WESTMINSTER, California (NV) – “50 Năm Cuộc Sống Của Người Việt tại Hoa Kỳ” là chủ đề cuộc triển lãm ảnh của Hội Ảnh PSCVN tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 26 và 27 Tháng Tư, tại hội trường Bolsa Row Apartments, Westminster.
Trong phòng triển lãm ảnh “50 Năm Cuộc Sống Của Người Việt tại Hoa Kỳ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Cuộc triển lãm, với sự bảo trợ của Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa-Địa Hạt 70), đã thu hút đông đảo đồng hương tham dự để có thể nhìn thấy sự lớn mạnh và phát triển về mọi mặt của cộng đồng người Việt tại Little Saigon.
Triển lãm có 44 ảnh khổ lớn được in ra giấy, chọn lại từ hơn 200 ảnh, và hơn 300 ảnh được chiếu liên tục trong một slideshow, và ở một góc nhỏ là những hình phong cảnh khổ lớn.
Hình ảnh được sắp xếp thứ tự theo từng thể loại, để người xem có thể thấy những sinh hoạt của người Việt, như món ăn nổi tiếng là phở với tiệm lớn từ Little Saigon tới các nơi khác xa hơn, hoặc thú vui đá banh, cầu lông, hoặc lớp học Việt Ngữ cho các em nhỏ, các sinh hoạt tôn giáo…
Dân Biểu Trí Tạ (trái) trao bằng tưởng lục đến Hội Ảnh PSCVN, đại diện là cô Thư Huyền, hội trưởng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sau khi cắt băng khai mạc triển lãm, ông Phạm Hoàng Bắc, chủ nhân Bolsa Row Apartments, một trong các nhà bảo trợ, chia sẻ: “…Nhân dịp 50 năm người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ, chúng tôi xin gởi lời tri ơn sâu sắc đến Hội Nhiếp Ảnh PSCVN đã cống hiến thời gian, công sức và tâm huyết để ghi lại những hình ảnh quý giá sống động và đầy cảm xúc về hành trình đầy gian nan và nghị lực của những con người đã vượt biển tìm tự do trên đất nước Hoa Kỳ.”
“Mỗi bức ảnh trưng bày hôm nay không chỉ là một khoảnh khắc, mà là một câu chuyện về sự mất mát, hy sinh, khát vọng và niềm tin. Đó là những câu chuyện được gìn giữ và kể lại cho thế hệ mai sau, để họ hiểu được sự thành công của cộng đồng chúng ta ngày hôm nay được xây dựng từ biết bao nhiêu đau thương và cố gắng. Các nhà nhiếp ảnh đã gìn giữ ký ức bằng hình ảnh qua ống kính của mình, cám ơn cộng đồng đã luôn đồng hành và gìn giữ sự phát triển di sản của người Việt trên đất Mỹ. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục kể chuyện không chỉ bằng hình ảnh, mà là con tim của mình,” ông tiếp.
Ông Phạm Hoàng Bắc và phu nhân trong ngày khai mạc triển lãm ảnh “50 Năm Cuộc Sống Của Người Việt tại Hoa Kỳ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Dân Biểu Trí Tạ nói rằng cuộc triển lãm này là một trong những hình thức mà tập thể người Việt tị nạn đang viết trang sử cho sự hình thành và lớn mạnh của tập thể người Việt trong 50 năm qua.
Ông chia sẻ: “Biến cố 30 Tháng Tư, 1975 đã khiến hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi vì hai chữ tự do. Và trong năm thập niên qua, tập thể người Việt tại hải ngoại đã hình thành và phát triển cộng đồng, vươn lên bằng sức lao động, ý chí và sự quyết tâm để có được thành công, sự lớn mạnh của chúng ta.”
Cô Michelle Lao (trái), bà Hoa Võ, và bạn trai của cô tại ba bức hình ghi lại sự hình thành Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông nhắc lại bức ảnh lịch sử năm 1988, khi Luật Sư Trần Thái Văn và tập thể người Việt hải ngoại đã dựng được danh xưng Little Saigon.
“Và 36 năm qua, chúng ta lại có được bảng hiệu ‘Little Saigon Freeway.’ Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều biểu tượng thể hiện sự gìn giữ căn cước tị nạn của chúng ta. Sự có mặt của quý vị là sự ủng hộ đối với các nhà nhiếp ảnh, họ đã thể hiện cảm xúc để viết trang sử của tập thể người Việt hải ngoại qua cảm nhận của khoảnh khắc, ghi lại bằng cảm xúc, bằng con tim hòa mình vào cuộc sống,” Dân Biểu Trí Tạ tiếp.
Các nhà nhiếp ảnh Hội Ảnh PSCVN trong buổi triển lãm ảnh “50 Năm Cuộc Sống Của Người Việt tại Hoa Kỳ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Cô Michelle Lao, cùng bạn đi từ Los Angeles về, cho biết cô cũng thích nhiếp ảnh, trong đó có hình cha của cô trong triển lãm, là một nghệ nhân chơi bonsai, đang chăm sóc cây cảnh.
Cô nói: “Ba bức hình em thích nhất, mang tính lịch sử của Little Saigon, đó là hình khánh thành bảng ‘Little Saigon Next Exit’ vào năm 1988, bức thứ hai là Little Saigon sau 25 năm vào năm 2013, và bức thứ ba mới nhất sau 37 năm từ khi hình thành Little Saigon, đó là ‘Little Saigon Freeway’ vào năm 2025. Đó là quá trình lâu dài mà người Việt hết sức tranh đấu mới có được. Em cũng thích áo dài Việt Nam nữa.” (Văn Lan) [qd]
THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Tập đoàn Sun Group tuyên bố dựng “tượng Phật cao nhất thế giới” trên đỉnh núi Am Tiên, tỉnh Thanh Hóa, nhằm “mang lại sự no đủ và hạnh phúc cho người dân.”
Tập đoàn Sun Group, cùng với Vingroup và trước đó là FLC, từng bị người dân các tỉnh, thành ở Việt Nam tố cáo là bắt tay với chính quyền mua đất rẻ mạt để xây các khu đô thị, khu du lịch, biến nhiều người thành dân oan.
Phác thảo tượng Phật Đại Nhật Như Lai cao 167.5 mét trên đỉnh núi Am Tiên, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Thanh Niên)
Theo báo Thanh Niên hôm 3 Tháng Năm, tượng Phật Đại Nhật Như Lai cao 167.5 mét, tọa lạc trong khu du lịch tâm linh Huyền Tích Am Tiên do tập đoàn Sun Group đầu tư.
Bức tượng mạ bạc được chế tác từ các tấm đồng đỏ nhập cảng và gia công theo công nghệ áp lực cao từ Âu Châu, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Khi đó, tượng này sẽ cao hơn tượng Trung Nguyên Đại Phật ở núi Nghiêu Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đang là “tượng Phật cao nhất thế giới,” với tổng chiều cao 153 mét.
Đại diện Sun Group nhấn mạnh rằng tượng Phật Đại Nhật Như Lai hướng mặt về phía Đông Bắc, lưng tựa vào núi Ngàn Nưa tạo nên thế “tọa sơn hướng thủy,” sinh vượng khí cho cả vùng, với mong muốn “mang lại sự no đủ và hạnh phúc cho người dân.”
Khi đưa tin về khu du lịch Huyền Tích Am Tiên, các báo Việt Nam chỉ dẫn theo thông cáo của tập đoàn Sun Group mà không đả động gì đến bản đánh giá tác động môi trường của dự án này.
Mô hình khu du lịch tâm linh Huyền Tích Am Tiên của tập đoàn Sun Group. (Hình: Thanh Niên)
Hồi năm 2019, tập đoàn Sun Group từng bị báo Phụ Nữ TP.HCM đăng loạt bài điều tra “Sun Group – ông trời không từ trên cao.”
Trong bài đầu tiên “Bê tông chọc trời mọc lên, hàng trăm hécta rừng Bà Nà gục xuống” có chi tiết: “Dân vùng Bà Nà-núi Chúa kêu la cho đã, vô ích! Thậm chí, có người là giáo viên, thuở Sun Group giải tỏa, đền bù thảm, kiện miết, bị cho thôi dạy vì không làm đúng chủ trương của nhà nước.”
Sau khi loạt bài được đăng tải và khiến công luận bàn tán, tập đoàn Sun Group “phản công” khiến báo Phụ Nữ TP.HCM bị phạt 55 triệu đồng ($2,114) và bị tước giấy phép hoạt động báo Phụ Nữ Online trong một tháng với cáo buộc “đưa thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.”
Tiếp đó, bà tổng biên tập báo này bị mất ghế. (N.H.K) [qd]
LOS ANGELES, California (NV) – Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Nam California (AJSOCAL) vừa giới thiệu trang web “Community of Contrasts” hôm 29 Tháng Tư, để cung cấp thông tin và dữ liệu thống kê miễn phí đến cộng đồng gốc Á và Thái Bình Dương (AANHPI), thông cáo báo chí của tổ chức này cho biết.
Trang web communityofcontrasts.org được cập nhật toàn diện như là bản báo cáo hiện hữu được lưu giữ lâu dài.
Màn hình chính của trang web “Community of Contrasts.” (Hình: AJSOCAL)
Được xem là một công cụ mạnh mẽ, miễn phí, và dễ sử dụng với mọi người, “Community of Contrasts” cung cấp dữ liệu và hình ảnh tương tác, đa dạng thông tin, và các câu chuyện xảy ra trong các cộng đồng và các tổ chức chuyên phục vụ cộng đồng, nhà tài trợ, các nhà lập pháp, và nhiều hơn nữa.
Trang web cung cấp những thông tin chính như sau:
-Bảng dữ liệu tổng hợp thông tin bao gồm 42 nhóm người gốc Á Châu và 32 nhóm người gốc Thái Bình Dương, giúp xóa tan suy nghĩ lâu đời “dân tộc thiểu số điển hình” và nêu bật nhu cầu của các cộng đồng này.
-Dữ liệu cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng kinh tế xã hội của cộng đồng AANHPI, được trích ra từ dữ liệu điều tra dân số và các cơ quan quốc gia địa phương.
-Hơn 2000 hình ảnh dữ liệu có sẵn ở nhiều cấp độ địa lý bao gồm cả Hoa Kỳ, tất cả 50 tiểu bang và các khu vực đô thị có mật độ dân số AANHPI cao.
-Một nơi để khuếch trương và nâng cao tiếng nói và kinh nghiệm của cộng đồng AANHPI.
Mọi chi tiết, xin liên lạc Liana Liang qua email [email protected]. (Đ.D.)
Anh Việt Thu – bản thân ba chữ trong nghệ danh người nhạc sĩ đã có độ đẹp nhất định. Đọc lên nghe thăng bằng, có độ vững vàng, chưa kể độ ấm, độ vang. Đó là nét đẹp ngoại hình của nghệ danh. Ngoài ra, nghệ danh này còn có nét đẹp đầm ấm khác về tính huyết thống khi chúng ta được biết người em út của nhạc sĩ có tên là Việt Thu. Ông là anh cả trong nhà, cho nên lựa chọn nghệ danh là Anh (của) Việt Thu hòng luôn tự nhắc nhở trách nhiệm chỗ dựa của người huynh trưởng đối với bào đệ của mình.
Nhạc sĩ Anh Việt Thu tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang. Được biết, ông là con cầu tự. Ông sinh 1939, lấy khai sinh tại Cái Bè. Tiền Giang. Cũng như nhạc sĩ Đặng Thế Phong, tác giả Giọt Mưa Thu, Con Thuyền Không Bến, nhạc sĩ Anh Việt Thu thuộc tuýp người tài hoa nhưng yểu mệnh. Ông mất năm 36 tuổi. Cá nhân tôi được dịp trao đổi với một nhà nghiên cứu về sinh năng của con người về vấn đề tài hoa, yểu mệnh này. Có một lý giải mang màu sắc tâm linh rằng, một cá nhân càng phát tiết tài hoa mạnh mẽ, sớm sủa bao nhiêu, sinh năng càng tuôn trào cũng có nghĩa phần dương thọ của họ bị giảm sút tương đương. Nghe không hoàn toàn thuyết phục. Nhưng đó âu cũng là một góc nhìn cho thấy những luyến tiếc lớn lao của người đời đối với những cá nhân tài hoa bạc mệnh.
Có một thực tế khó chối cãi khi ngắm nghía kho tàng âm nhạc để lại của Anh Việt Thu, bài hát được bội số của triệu người đa phần là tầng lớp bình dân hát lên trong mấy mươi năm qua mà không (biết, quan tâm) tác giả là ai chính là bài hát Người Ngoài Phố:
“Người đi đi ngoài phố, chừng bỡ ngỡ bơ vơ Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài Hình bóng cũ người xa xưa Còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ làng.
Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh. Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước Mấy khi tình đầu, kết tròn mộng đâu em”
(Trích ca khúc Người Ngoài Phố – Nhạc và lời: Anh Việt Thu)
Những người thất nghiệp đi lang thang trên đường hát nó, những chú xe ôm ế khách hát nó, một chị bán cá khô trong sạp chợ lấy cái quạt nan đuổi những con ruồi đi, vừa đuổi vừa hát nó, những anh chàng trẻ trung non nớt mới thất tình lần đầu hát nó. Giai điệu, lời hát dễ nhớ, dễ thuộc và chứa đựng không gì ngoài một nỗi bơ vơ bát ngát.
Nhắc đến bài hát này đầu tiên, phần là nó vô cùng phổ biến, phần là để bày tỏ sự đáng tiếc trong văn hóa cầm bút của giới nhận định, phê bình khi một vài người cầm bút tò mò đã có chỗ chưa tế nhị khi đặt bút kể lại hoàn cảnh ra đời bài hát Người Ngoài Phố công khai giai đoạn nhạc sĩ Anh Việt Thu nghèo khổ, rượu chè nhiều, vừa phải chuộc vợ con (đang ở khách sạn không có tiền trả), vừa phải mua quà tặng tình nhân (cô này sắp về quê). Tâm trạng ảo não, thất thế và hoang mang bất định đó ở nhạc sĩ Anh Việt Thu dẫu có thật đi nữa, thì cũng là một câu chuyện riêng tư đáng được tôn trọng của chính người nghệ sĩ, nhất thiết không phải là miếng thịt ngon để mổ xẻ mua vui. Đây cũng là một thí dụ điển hình làm cho bản thân tôi rất không ủng hộ việc giới phê bình, báo chí dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu đời tư của một ai đó có tiếng tăm và hả hê khoe lên trang viết hơn là dành thời gian trầm tư với cái đẹp của tác phẩm họ.
Huống chi, nhạc sĩ Anh Việt Thu không chỉ có Người Ngoài Phố. Có thể nói dõng dạc rằng âm nhạc của Anh Việt Thu hoàn toàn không phải được điển hình bởi những ảo não, hoang mang, bơ vơ trong ca khúc Người Ngoài Phố.
Tôi muốn nhắc đến chất trữ tình trong trạng thái trầm tĩnh, âm nhạc vững chãi trong chuyển động, dào dạt, âm vang, trang trọng mà nhạc sĩ Anh Việt Thu đã trình bày trong rất nhiều ca khúc. Đó mới là hình ảnh Anh Việt Thu – nhạc sĩ thực thụ có nhiều đóng góp có giá trị cho nghệ thuật. Nói ngay, ông có một ca khúc đã được phân ngạch vào hàng sống dài với thời gian là bài hát Hai Vì Sao Lạc.
“Người về, đường đi kết gió trăng sao Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi Như quên đêm khuya để gió sương thêu thùa thầm làm ướt áo vai gầy Người về chiều mưa hay nắng Sao để khói lam chiều như se trùng màu không gian Người về dòng sông thương nhớ để bến vắng con đò buồn mong người người hay chăng? Người là vì sao nhỏ bé Ta mãi ước cho lòng là bầu trời xanh xanh…” (Trích ca khúc Hai Vì Sao Lạc – Nhạc và lời: Anh Việt Thu)
Dòng xanh trôi khắp bầu trời để nhớ vì sao đêm trước trong Hai Vì Sao Lạc. Nét tinh tế trong sử dụng tiết tấu chậm, thoảng buồn bâng khuâng trong nền nhạc và tính cổ điển trong cách đặt lời hát (lá vàng, mưa, nắng, vì sao, gió, sương) tạo cho ca khúc dẫu nội dung mang màu chia biệt (nhưng lại toát lên vẻ đẹp sang trọng, nền nã. Đây mới thực là tinh kết của quá trình tạo tác nghiêm túc, tinh thần ổn định, một trong những nghệ phẩm cộp dấu Anh Việt Thu chính – hiệu – tinh – anh.
Trong 36 mùa xuân dương thế, nhạc sĩ Anh Việt Thu đã để lại một mùa xuân có em, một mùa xuân rất đẹp. Cũng không phải là một mùa xuân xập xình trống lân, tiếng pháo mà là một mùa xuân trữ tình, đằm và thắm biết bao.
“Nếu chiều nay lỡ hẹn không về, Thì xuân năm nay sẽ buồn, Sẽ buồn hơn mấy cội mai già, Và mùa xuân quên mặc áo mới, Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, Dành cho em tình yêu rất lạ, Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, Bàn tay nâng niu hoa cúc, Bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy, Em có nghe trời vào xuân chưa, Bên sông từng giọt nắng hạ. Chợt lưa thưa và mùa xuân đó, Có em thì xuân rất đẹp…” (Trích ca khúc Mùa Xuân Đó Có Em – Nhạc và lời: Anh Việt Thu)
Trong thể thức nhạc phổ thơ, cũng rất thiếu sót nếu không nhắc đến hai bản được xem là nổi trội và có niên thọ chắc chắn dài ít nhất gấp mười lần của người làm nhạc. Đó là hai bản nhạc Nhớ Nhau Hoài và Gió Về Miền Xuôi mà nhạc sĩ Anh Việt Thu đã phổ thơ của nhà thơ Thiên Hà.
Đọc tên ca khúc có lẽ không quen, nhưng bạn cứ hát lên bài Nhớ Nhau Hoài thì tôi chắc chắn rằng bác hàng xóm cũng sẽ nhớ mà hát theo, hát nối. Độ lan tỏa của ca khúc Anh Việt Thu đúng là thật lớn so với bút danh của ông.
“Em ở nơi nào, có còn mùa Xuân không em? Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở, thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, Gió ở trên non, gió cuốn mây về.
Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hờn, Vì mình xa nhau, nên nhớ nhớ nhau hoài…”
(Trích ca khúc Nhớ Nhau Hoài – Nhạc: Anh Việt Thu – Thơ: Thiên Hà)
Gió Về Miền Xuôi thì sẽ phải được ghi nhận là một thành công cộng hưởng vô cùng đẹp của thơ và nhạc. Trong trường hợp này, có thể nói, nhạc nâng thơ bay rất cao. Sự da diết và ngọt ngào trong giai điệu đậm nét dân nhạc hòa với lời thơ đan xen nhau tạo thành không chỉ một đợt gió mà cả một bầu khí quyển mát lành. Người nghe có thể nép vào bóng gió, thậm chí nằm ngủ giữa bóng gió trập trùng.
“Anh đưa em cuối nẻo cuối đường Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh (gió lộng đầu gành) Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày…
Gió, gió về là về miền xuôi Anh đưa em nước lớn nước ròng Để em qua sông qua suối thăm chồng Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi Đò vẫn đưa, đưa ngược xuôi…” (Trích ca khúc Gió Về Miền Xuôi – Nhạc: Anh Việt Thu – Thơ: Thiên Hà)
Tuổi trần gian hạn kỳ rất ngắn, nhưng nhạc sĩ Anh Việt Thu đã cho thấy những đóng góp không nhỏ trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Rất có thể một vài lựa chọn riêng đáng được tôn trọng trong đời tư của một nghệ sĩ (ham thích rong chơi, rượu trà…) đã là một nguyên nhân chính khiến ông bạo bệnh và phải dừng cuộc sáng tạo nghệ thuật thật sớm. Tuy nhiên, với tất cả những gì để lại, thật hạnh phúc cho người thưởng thức như chúng tôi gọi ông là một vì sao tỏa sáng, vượt lên đêm dài. Dù đó có là một vì sao lạc, luôn luôn dường như lạc mất một vì sao khác đi nữa. /.
Anh Việt Thu tên thật Huỳnh Hữu Kim Sang sinh năm 1939 tại Campuchia. Ông sáng tác rất sớm. Từ năm 1956, ông đã có một số tác phẩm đầu tay như “Giòng An Giang,” “Đẹp Bạc Liêu,”… Từ đó cho đến lúc qua đời, ông đã sáng tác khoảng hơn hai trăm bài hát.
Anh Việt Thu qua đời ngày 15 Tháng Ba, 1975 tại Y viện Quảng Đông, Sài Gòn do bệnh hoại thận. Ông được đưa về quê án táng tại nơi mà ngày nay thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
WARSAW, Ba Lan (NV) – Tại một bãi huấn luyện quân sự gần thành phố Wroclaw, những thường dân Ba Lan đang xếp hàng chờ được trao súng ống và dạy cách bắn súng, nguồn tin Đài BBC cho hay hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Năm.
“Một khi đạn được nạp vào rồi thì võ khí đã sẵn sàng để bắn,” hướng dẫn viên, một người lính Ba Lan, hô to lên như thế, khuôn mặt của anh ta được bôi lên bằng một lớp màu ngụy trang. Già và trẻ, đàn ông và phụ nữ, cha mẹ và con cái, tất cả mọi người đều đến đây vì một lý do: Đó là để học cách sống sót sau một cuộc tấn công võ trang của quân địch.
Ngoài việc khởi động xạ trường, chương trình của sáng Thứ Bảy này, mang tên “Cùng huấn luyện với quân đội,” cũng dạy thường dân chiến đấu tay đôi, cấp cứu căn bản và cách đeo mặt nạ phòng hơi độc. “Thời thế bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta cần phải sẵn sàng,” phối viên trí của dự án huấn luyện, là Đại Úy Adam Sielicki, lên tiếng. “Chúng ta đang gặp phải mối đe dọa quân sự từ Nga, và chúng ta đang chuẩn bị cách đối phó.”
Một nhà thờ ở Krakow, Ba Lan. (Hình: Caio/Pexels)
Đại Úy Sielicki cho biết chương trình đã được rất nhiều người ghi danh tham dự, và chính phủ Ba Lan hiện có kế hoạch mở rộng chương trình để mọi trai tráng trong nước đều được huấn luyện quân sự. Ba Lan, quốc gia có chung biên giới với cả Nga và Ukraine, cho biết họ sẽ chi tiêu gần 5% tổng sản lượng quốc gia cho việc quốc phòng trong năm nay, được coi là cao nhất trong toàn Khối NATO.
Tuần trước, Thủ Tướng Donald Tusk cho biết Ba Lan đặt mục tiêu phải xây dựng cho được “một đội quân hùng mạnh nhất khu vực.” Warsaw đã chịu chi tiêu phòng thủ, mua máy bay, tàu thủy, hệ thống pháo binh và hỏa tiễn từ Hoa Kỳ, Thụy Điển và Nam Hàn. Anh Dariusz, một trong những người tham gia khóa học vào hôm Thứ Bảy ở Wroclaw, nói rằng anh sẽ là “người đầu tiên” tình nguyện ra chiến trường nếu Ba Lan bị tấn công.
“Lịch sử từng dạy rằng chúng ta phải chuẩn bị để tự bảo vệ mình. Chúng ta không thể dựa vào bất kỳ ai khác. Hôm nay thì các liên minh còn tồn tại, nhưng ngày mai thì chúng lại bị phá vỡ đi thôi.” Tháo chiếc mặt nạ phòng hơi độc ra, anh Bartek nói rằng anh nghĩ hầu hết người Ba Lan “sẽ cầm võ khí” nếu bị tấn công, “và họ sẵn sàng bảo vệ đất nước.”
Cô Agata cũng đang tham dự khóa huấn luyện cùng với một người bạn. Cô nói rằng cuộc thắng cử của ông Donald Trump tại Mỹ đã khiến mọi người lo lắng hơn. “Ông ấy muốn rút chân Mỹ ra khỏi Âu Châu. Đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy kém an toàn hơn. Nếu chúng tôi không chuẩn bị và nếu lỡ quân Nga tấn công chúng tôi thì chúng tôi sẽ trở thành tù nhân dưới tay họ.”
Những lời tuyên bố của Tổng Thống Trump cùng các thành viên trong chính quyền của ông đã gây ra mối lo ngại sâu xa trong các giới chức ở Warsaw. Trong chuyến thăm thủ đô Ba Lan vào dạo Tháng Hai, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng Âu Châu không nên cứ coi như sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lục địa này “sẽ kéo dài mãi mãi.” Mỹ hiện có 10,000 binh sĩ đóng quân ở Ba Lan, nhưng vào tháng trước, Washington tuyên bố rằng họ sẽ rút khỏi một căn cứ quân sự quan trọng ra khỏi thành phố Rzeszow ở miền Đông Ba Lan.
Mặc dù các giới chứ chính phủ Ba Lan cho biết quân đội sẽ được khai triển để thế vào chỗ trống, nhưng giải pháp này vẫn gây nên nhiều bất an trong nước, trong khi những lời nói nồng ấm của nhà lãnh đạo Mỹ dành cho Tổng Thống Nga Vladimir Putin chỉ làm tăng thêm mối lo lắng từ các đồng minh Âu Châu của Mỹ.
Trong những ngày tháng tới, Ba Lan dự tính sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng với Pháp trong khi một hiệp ước khác với Anh cũng đang được chuẩn bị. Đó là các bước đi tiếp theo của Warsaw để thoát khỏi mối quan hệ quân sự mạnh mẽ trong lịch sử đã có từ lâu với Washington. Người ta cũng đang nói đến chuyện đặt đất nước Ba Lan vào dưới sự che chở của “chiếc dù nguyên tử” của quân lực Pháp nữa. (TTHN)
ORANGE COUNTY, California (NV) – Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) Orange County tổ chức cuộc họp đặc biệt vào trưa Thứ Ba, 29 Tháng Tư, để biểu quyết việc gửi bản tường trình tác động đối với nạn nhân tới tòa án liên bang, đề nghị mức án tù tối đa cho ông Andrew Đỗ, cựu giám sát viên Địa Hạt 1, và yêu cầu bồi thường hơn $11 triệu cho nạn nhân.
HĐGS bỏ phiếu 3-1-1.
Ông Andrew Đỗ, cựu giám sát viên Orange County, dự trù ra tòa liên bang ở Santa Ana vào ngày 9 Tháng Sáu. (Hình: Voice of OC)
Theo đó, Giám Sát Viên Don Wagner bỏ phiếu chống việc gửi bản tường trình, trong khi Giám Sát Viên Doug Chaffee bỏ phiếu trắng.
Bản tường trình cũng sẽ được gửi cho Văn Phòng Biện Lý Cuộc Orange County.
Các giám sát viên quyết định sửa đổi bản tường trình để bổ sung các nội dung như dự án Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam chưa hoàn thành, danh sách các tội danh mà ông Andrew Đỗ có thể bị truy tố, và đính kèm một lá thư gửi Bộ Tư Pháp yêu cầu xem xét lại thỏa thuận nhận tội và cân nhắc một bản án nghiêm khắc hơn.
Trong cuộc họp, Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho biết cử tri “rất phẫn nộ và đến nay vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ ông Andrew Đỗ.”
Bà cho biết thêm ông Andrew còn hù dọa truyền thông Việt Ngữ nhằm ngăn cản việc đưa tin ông tham nhũng.
Ông Andrew Đỗ đạt một thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư Pháp mà không qua xét xử, qua việc ông nhận hối lộ liên quan đến hơn $10 triệu tiền COVID-19, đáng lẽ được sử dụng phục vụ cao niên và người nghèo, thì lại được “rót” vào tổ chức Viet America Society (VAS) do cô Rhiannon Đỗ, con gái ông, làm lãnh đạo.
Theo tài liệu do HĐGS công bố, ông Andrew Đỗ lợi dụng chức vụ dân cử để chỉ định hàng loạt hợp đồng có giá trị hàng triệu đô la cho VAS với danh nghĩa cung cấp thực phẩm cho người cao tuổi và người khuyết tật trong đại dịch.
Tuy nhiên, chỉ 15% ngân sách được sử dụng đúng mục đích, còn lại bị dùng vào việc mua bất động sản, trả nợ thuế và thẻ tín dụng, và làm giàu cho cá nhân ông Andrew Đỗ cùng người thân.
Danh sách các hợp đồng bao gồm:
-$3 triệu cho chương trình cung cấp bữa ăn tại chỗ cho người cao tuổi.
-$4 triệu từ quỹ cứu trợ ARPA để giao bữa ăn đến người dân.
-$1 triệu cho việc xây dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại công viên Mile Regional Square Park, Fountain Valley.
-Cùng các khoản phụ khác, tổng cộng thiệt hại ước tính hơn $10.3 triệu, chưa tính chi phí kiện tụng dân sự $800,000 mà quận hạt đã chi ra để thu hồi tài sản.
HĐGS cho rằng hành vi của cựu giám sát viên gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin công chúng và khiến Orange County phải chịu thiệt hại tài chính cũng như tổn thất uy tín lâu dài. Đặc biệt, vụ bê bối dẫn đến việc cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua luật riêng nhằm hạn chế quyền tài chính của Orange County.
“Trong lúc người dân đối mặt với khủng hoảng y tế và đói nghèo, ông Andrew Đỗ lại biến ngân sách cứu trợ thành cơ hội làm giàu,” theo bản tường trình. “Chúng tôi kêu gọi tòa tuyên mức án cao nhất theo luật định và buộc hoàn trả đầy đủ số tiền bị biển thủ, để số tiền này có thể phục vụ lại cho chính cộng đồng bị tước đoạt.”
“Chúng tôi trân trọng đề nghị tại phiên tuyên án, tòa án liên bang ra lệnh buộc bị đơn bồi thường đầy đủ số tiền thiệt hại – hiện đã lên đến hơn $11 triệu – để số tiền này có thể được sử dụng đúng với mục đích ban đầu, tức là cung cấp các dịch vụ công cộng cho cư dân Orange County mà họ đã bị tước mất do hành vi gian lận và tham nhũng,” vẫn theo bản tường trình.
Trước đó, vào buổi họp hôm Thứ Ba, 22 Tháng Tư, HĐGS bỏ phiếu 4-1 thông qua nghị quyết yêu cầu Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ xem xét lại mức án quá nhẹ đối với ông Andrew Đỗ.
Theo dự trù, ông Andrew Đỗ sẽ bị tuyên án tại tòa án liên bang ở Santa Ana vào ngày 9 Tháng Sáu. (T.Nhiên) [đ.d.]
LONG AN, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi nhiều báo Việt Nam đồng loạt dẫn nguồn Công An Long An vu cáo ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, người sáng lập Tịnh Thất Bồng Lai, “loạn luân với hai con gái ruột,” các luật sư lên tiếng tố cáo tỉnh này “bất chấp pháp luật” khi xử ông cao niên.
Tịnh Thất Bồng Lai là một cơ sở tu tại gia tọa lạc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, khước từ sự quản lý của chính quyền địa phương.
Ông Lê Tùng Vân (giữa) tại một phiên tòa. (Hình: Lao Động)
Dự kiến ngày 21 Tháng Năm, Tòa Án Long An mở phiên xử ông Vân về cáo buộc “loạn luân.”
Bản tin của các báo hôm 2 Tháng Năm vu vạ rằng ông Vân “loạn luân với hai con gái” khiến họ đẻ ra ba đứa bé, sống cùng tại Tịnh Thất Bồng Lai.
Hôm 3 Tháng Năm, nhóm ba luật sư trợ giúp pháp lý cho Tịnh Thất Bồng Lai gồm các ông Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân và Nguyễn Văn Miếng, phát đi bản tuyên bố yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An “đình chỉ ngay mọi quyết định tố tụng nhắm vào ông Lê Tùng Vân cũng như các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai.”
Văn bản nêu trên tố cáo chuyện ông Vân và những người ở cơ sở tu tập “bị Công An Long An cưỡng chế thu thập mẫu DNA, ngăn chặn việc tiếp xúc với luật sư” vào ngày 24 Tháng Chín, 2022.
“Việc giám định khoa học hình sự bằng các mẫu DNA thu thập bất hợp pháp đều không có giá trị pháp lý như là chứng cứ buộc tội công dân, bất luận kết quả ấy như thế nào,” bản tuyên bố nhấn mạnh.
Theo các luật sư, việc công an thực hiện cưỡng chế thu thập mẫu DNA tại Tịnh Thất Bồng Lai diễn ra vào thời điểm chưa hề có bất kỳ quyết định tố tụng nào về vụ án “Loạn luân,” nhất là khi quyết định khởi tố vụ án hình sự. chỉ có sau đó 19 tháng, vào ngày 19 Tháng Tư năm ngoái.
Ba luật sư nêu trên cho rằng họ chưa từng khẳng định ông Lê Tùng Vân “bị oan về tội danh loạn luân,” vì không thể biết được việc loạn luân đã từng xảy ra trong thực tế hay không.
Tuy vậy, theo họ, không có cơ sở pháp lý để buộc tội ông Lê Tùng Vân và các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai vì tiến trình điều tra “không hợp pháp.”
Ở tuổi 93, ông Lê Tùng Vân (giữa) đi lại phải có người dìu. (Hình: VOV)
Các luật sư cho rằng ông Vân và những người tu tập cùng ông “là nạn nhân điển hình của một quá trình tố tụng điều tra đầy bất công, phi pháp.”
Ngoài ra, nhóm luật sư cho biết thêm, ông Lê Tùng Vân được hoãn thi hành bản án năm năm tù trong phiên tòa hồi cuối năm 2022 do sức khỏe của ông “rất kém, phần lớn thời gian nằm mê man, họa hoằn lắm mới có khi tỉnh táo, nhưng quên người, quên sự việc và không đi lại được.”
Hiện tại, mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều phải nhờ cậy vào sự chăm sóc các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai. (N.H.K) [qd]
LTS:Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Vũ Ngọc Giao
Ở xóm Dưng ai mà không biết thằng Đậu Đũa được ông nội nó lượm về. (Hình minh hoạ: Dương Hoa Đặng)
Ở xóm Dưng ai mà không biết thằng Đậu Đũa được ông nội nó lượm về trong một lần lên đồi cắt cỏ. Mỗi khi nhắc tới Đậu Đũa, người xóm Dưng thường kể lại chuyện ông Mành chiều hôm đó về, tay kéo bao cỏ, tay kia ôm nó đang oặt xuống như tấm giẻ rách, trên người đầy mụn ghẻ. Hôm đó bà nội nó như thường lệ lùa đàn vịt dưới ao vô chuồng, quay ra vẫn chưa thấy ông về, bà nhìn trời lo lắng. Lúc trưa ông cầm lưỡi hái với cái bao tời đi bà đã dặn: “Chiều nay coi bộ mưa đó ông, đi nhanh rồi về!.” Ông ậm ừ: “Bà cứ coi tui như con nít.”
Bà vô bếp sửa soạn bữa cơm chiều, vừa vần nồi cơm xuống tro đã nghe tiếng lao xao ngoài ngõ. Bà nhìn ra, trong ráng chiều ông đi như chạy, theo sau là ông Bường, bà Nhu, bà Mân trong xóm. Cầm đôi đũa cả chưa kịp xới nồi cơm, bà vất đó chạy ra. Trên tay ông thằng bé chừng một tuổi, mũi phì bong bóng. “Nhanh kiếm cái gì cho nó ăn, nó đói!,” ông la lớn.
Không hiểu chuyện gì nhưng bà cũng quýnh quáng vô bếp xới cơm ra cái chén, gắp khúc cá kho. Trong khi bà Nhu đỡ thằng bé xuống đút cho nó, bà ra ảng nước giặt cái khăn. Thằng bé ăn xong chén cơm là tỉnh táo, ngơ ngác nhìn quanh. Bà lau mặt mũi cho nó, gương mặt lau xong coi bộ cũng sáng sủa nhưng người nó cứ bốc mùi tanh tanh. Bà Nhu quay mặt đi:
“Tội nghiệp, mụn chốc đầy đầu!.” “Coi kìa, tay nó bị làm sao?,” bà Mân chỉ cánh tay trái của thằng bé thõng xuống như một khúc thịt thừa.
Lúc này bà nội mới thẽ thọt hỏi: “Con nhà ai vậy ông?.” “Tui có biết đâu, đang cắt cỏ gần bãi dứa nghe tiếng con nít khóc, chạy lại thấy nó nằm giữa đám cỏ, mình mẩy đỏ lè vì kiến cắn.” “Giờ biết cha mẹ nó ở đâu mà trả?.” “Để chờ coi ra sao, họ không nhận thì tui đem lên thành phố cho vợ chồng thằng Mạnh nhà mình nuôi.” “Thằng Mạnh á? Ông nghĩ nó nuôi thằng bé sao?,” bà kêu lên. “Sao không? Vợ chồng nó cưới nhau hơn sáu năm nay có chửa đẻ gì đâu, giờ có thằng bé là phước trời cho đó bà!” ông cười phô hàm răng đã rụng hơn một nửa.
Bà nén tiếng thở dài. Ông Bường, bà Nhu, bà Mân nhìn nhau ái ngại. Bàn tán một lúc họ kéo về, ra đến ngõ, bà Nhu lẩm bẩm: “Nhìn thằng bé thương thiệt, mà nuôi cái đứa như vậy có mà hầu cả đời.”
Bữa cơm chiều dọn ra, ông Mành vừa ăn vừa ngắm thằng bé. Trái với ông, bà bưng chén cơm mà mắt ngó ra đồng, như hiểu ý bà, ông cười: “Có gì mà lo, thằng Mạnh không nuôi thì tui với bà nuôi. Ngày mai thả vịt xong bà tranh thủ lên núi hái nắm ba gạc về nấu nước tắm ghẻ cho nó, đợi cha mẹ nó tới, không tới tui dắt lên thành phố.”
Bà yên lặng nghĩ bụng: “Với ông chuyện chi trên đời cũng nhẹ.” Quay sang thằng bé đang rụt rè nhìn bà, nó như hiểu chuyện. Bà thấy tội, kéo nó lại gần mân mê cánh tay thõng thượt của nó, rồi thở dài: “Thương quá chừng, mở mắt ra đã khổ…”
Hơn hai tháng trời nhờ người đánh tiếng đến nay cũng chẳng thấy tăm hơi cha mẹ thằng bé. Từ ngày về với ông bà, nó có da có thịt hơn, gặp ai nó cũng biết khoanh tay “ạ.” Cách tuần, bà lại lên đồi hái lá ba gạc về nhét đầy cái bao tời để dành tắm cho nó. Ghẻ chốc trên đầu, trên hai cẳng chân nay khô rang. Buổi chiều lùa đàn vịt xong, quay vô bà đã thấy ông ngồi ở phản. “Tui tính, thằng nhỏ nay ổn rồi, tuần sau tui dắt lên thành phố.” “Ờ… mà tui lo…,” bà tư lự nhìn ra đồng, cái tật mỗi khi có chuyện gì khó nghĩ. “Bà cứ để tui! Từ nay mình kêu nó là Đậu Đũa,” ông cười phà phà. “Tháng ba mươi ngày bà xào đậu đũa tui ngán tới óc mà nó vẫn ăn ngon lành, cái thằng tội thiệt chớ!”
Bà cười, mắt rơm rớm nhìn Đậu Đũa đi lại quanh sân, miệng nó xùy xùy đuổi gà, bắt chước bà y chang…
Sáng Chủ Nhật, ông Mành dậy thiệt sớm, bà cũng dậy tất tả nấu cơm, gói ghém thức ăn đi đường. Biết ông cháu Đậu Đũa lên thành phố, ông Bường chở giúp lên quốc lộ. Con đường đất đỏ gồ ghề hết lên dốc lại xuống dốc, ông Mành ngật ngưỡng phía sau, Đậu Đũa được kẹp ở giữa, mặt mũi nó cứ ngơ ngác. Đoạn đường hơn ba trăm cây số, đến nơi trời đã chiều, ông Mành vẫy anh xe ôm đưa địa chỉ ghi trong giấy. Anh xe quen đường phóng ào ào, mấy lần ông Mành ngợp, đập vô vai anh xe ôm nói: “Cho ông cháu tao xuống đi bộ!.” Anh xe ôm cười ha hả, lại phóng ào ào.
Ông Mành đứng hồi lâu ngó nghiêng cánh cổng chạm trổ bằng đồng cao ngất. “Chậc chậc… cổng ngõ gì như lâu đài,” ông lẩm bẩm. Đậu Đũa bấu lai áo ông rụt rè nhìn quanh. “Mạnh ơi!” ông gọi, rồi đập vào cánh cổng rầm rầm, một con chó béc giê to tướng xồ ra.
Cánh cổng mở, người đàn bà phốp pháp thò đầu ra sẵng giọng: “Ông hỏi ai!?” “Thằng Mạnh đâu cô?” ông cười phô hàm răng rụng trống hoác. “Ông tên gì để tôi vào thưa,” người đàn bà hỏi vẻ khó chịu. “Tui là cha hắn! Được chưa?” ông cắm cảu.
Người đàn bà dạ ran rồi nhanh nhảu mở cánh cổng. Leo lên hết bậc cấp hiên, ông thở phì phò, ngẩng lên đã thấy con trai đứng trước mặt. “Ủa ba?.” “Ờ, chờ hoài hông thấy anh về, tui lên có chuyện quan trọng.” “Chuyện gì vô nhà đã ba!”, nói rồi anh quay qua thằng Đậu Đũa: “Con ai đây ba?” “Thủng thẳng vô nhà tui nói chuyện.”
Ông Mành dặn Đậu Đũa ngồi yên trên chiếc ghế ngoài vườn, vẫy anh Mạnh lại: “Thằng nhỏ ba lượm được trên đồi khi đi cắt cỏ. Mặt mũi nó sáng sủa, hiền lành, mỗi tội cánh tay bị tật. Con nhận nó về nuôi, vợ chồng hiếm muộn, có nó vui cửa vui nhà, mà mình lại làm phúc nữa.”
Nghe chưa hết câu, anh Mạnh giãy nảy: “Ba nghĩ sao vậy? Con không nhận nuôi thằng bé đó đâu, ba cứ nghĩ đi…” “Thôi thôi!,” ông Mành xua tay. “Anh không nuôi thì tui nuôi, khỏi nghĩ chi cho mệt,” ông huỳnh huỵch đi ra cửa, đến bên thằng Đậu Đũa đang say sưa nhìn mấy con chim yến trong lồng. Ông bế Đậu Đũa, chụp cái mũ vải lên đầu nó. “Về con, về với ông bà, có gì ăn nấy!” “Ba…,” anh Mạnh đứng bên hiên gọi với theo. Ông Mành đi đầu không ngoảnh lại.
Thằng Đậu Đũa nay đã mười hai tuổi, (Hình minh hoạ: Dương Hoa Đặng)
Bà mất mới đó đã năm năm. Thằng Đậu Đũa nay đã mười hai tuổi, nó giờ thay ông cắt cỏ, thả bò, thay bà nấu cơm. Có lúc ông nhìn nó không chớp, cứ như ông trời thấy ông ăn ở hiền lành đem nó đến cho ông lúc tuổi già.
Đậu Đũa một buổi đi học, một buổi lên rẫy, đi đâu xa một chút cũng ba chân bốn cẳng chạy về với ông. Vợ chồng con trai trên thành phố một năm đảo về hai lần rồi đi. Lúc ông ốm đau bên cạnh chỉ có Đậu Đũa, nó tình cảm nhưng gương mặt lúc nào cũng tư lự. Đậu Đũa giờ lớn, biết chuyện ông nội lượm nó trên đồi, những lúc việc nhà xong, nó hay kiếm cớ cắt cỏ, nó đi một mình, ngồi chỗ ông đã nhìn thấy nó khóc. Đậu Đũa ngồi thiệt lâu, chiều lại lầm lũi trở về. Tuổi thơ của nó chỉ quẩn quanh trong vườn với gió, với ông, với ngọn đồi này. Nó nhớ ngày còn nhỏ, bà nội thường hát ru “Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh…” lời ru buồn bã đó đã ăn sâu vào ký ức nó.
Có lúc nó tưởng tượng gương mặt cha mẹ nó giống người này, người kia trên ti vi nó đã xem, rồi nhìn xuống cánh tay như khúc thịt thừa, ngậm ngùi: “Lớn lên con vẫn làm được đủ việc đó thôi… sao lại bỏ con…” Nó tức tưởi trong câm lặng. Nhiều đêm nó ngủ, ông Mành ngồi bên cầm cái quạt tre phe phẩy. Có lúc ông nghe nó ú ớ rồi nấc lên trong mơ. Ông thương thằng cháu nuôi còn hơn thằng con ruột trên thành phố. Trời chiều nhập nhoạng, có tiếng còi xe ting ting ngoài ngõ, con trai ông lại về. Dạo này nó về liên tục, lần nào cũng có quà cho ông. Từ ngoài ngõ ông đã nghe tiếng nó vồn vã: “Đậu Đũa, ông nội đâu con?” “Dạ, ông nội cuốc đất ở vườn sau,” Đậu Đũa lễ phép trả lời rồi lẩn ra vườn kiếm cớ bỏ rơm cho bò.
Hai cha con ngồi bên hiên, anh Mạnh ghé tai ông thì thầm: “Đất nhà mình giờ là vàng đó nghen ba, người ta chuẩn bị mở đường lớn qua đây, con đường này dẫn vô một khu du lịch. Giờ con tính vầy…” Anh hạ giọng: “Sắp tới con cho người về đây coi mảnh đất nhà mình rồi thiết kế một căn nhà vườn theo kiểu Châu Âu, vợ chồng con sẽ về đây ở với ba luôn, căn biệt thự trên phố cho thuê…”
“Ờ, anh nói tui nghe cũng hay, nhưng tui là nông dân, tui ở kiểu nhà nông quen rồi, cứ để tui ở vầy nuôi bò, nuôi vịt, trồng rau, anh cứ ở thành phố cho lành.” “Ba này!” anh Mạnh bực bội. “Cha con gì mà chưa bao giờ nói được quá hai câu.” Nói rồi anh đứng lên vuốt lại đầu tóc láng o: “Con đi đây, tuần sau con về nói chuyện với ba, ba nghĩ lại đi…”
Ông Mành yên lặng xếp chồng rổ vừa đan, không buồn nhìn lên thằng con. Ôm chồng rổ chất vô hiên, ông ra vườn tìm Đậu Đũa. Trong màn chiều nhá nhem, Đậu Đũa ngồi bên cây rơm chưa khô, cánh tay lành lặn vòng qua ôm gối, cằm tì lên cánh tay thừa, mắt nó mênh mang…
“Đậu Đũa! Lại đây với ông!”
Đậu Đũa quay lại, trong ráng chiều nó thấy gương mặt ông nội âu lo, không hiểu chuyện gì khiến ông buồn đến thế. Ông nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác, ưu tư. Ông ôm nó vào lòng hít hà cái lưng chua loét mùi mồ hôi.
Đêm. Đậu Đũa ngủ say, dưới ánh đèn gương mặt trẻ thơ rạng rỡ, ông lặng ngắm say sưa. Chặp lâu, ông lọ mọ đi tìm tờ giấy với cây bút bi, run run cúi xuống cái phản kê giữa nhà, nắn nót viết “Bản di chúc… Tôi tên là…”
ân tình nào bất diệt/ giữa cõi đời vô minh. (Tranh: Cao Bá Minh)
ta rơi trên đỉnh núi
ta bay xuống vực sâu
cho càn khôn đảo lộn
xếp xếp vào trong nhau
ta chờ bên ngày cũ
viễn cảnh phút ban đầu
thắt nơ tình quá khứ
trước trước và sau sau
ôi thời gian thời gian
cứ một dòng chảy mãi
và không gian không gian
uốn cong rồi nhập lại
người hôm nao gần gũi
mà bây giờ cách ngăn
những vận hành của tuổi
người vẫn người đó chăng
ta còn là ta nữa
hay đã lạ xa rồi
bên bờ kia quá vãng
ta lặng nhìn ta trôi
trên dòng thời-không ấy
đã bao lần tái sinh
ân tình nào bất diệt
giữa cõi đời vô minh
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
KIEV, Ukraine (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cho hay cuộc hội đàm của ông với ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, tại Vatican tháng trước là cuộc hội đàm “tốt nhất” của họ từ trước tới nay, theo CNN hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Năm.
Ông Zelensky và ông Trump hội đàm rất nhanh bên lề tang lễ Đức Giáo Hoàng Francis hôm 26 Tháng Tư vào thời điểm hệ trọng đối với Ukraine, giữa lúc Mỹ đe dọa giảm viện trợ Ukraine và rút khỏi đàm phán hòa bình trong cuộc chiến Nga-Ukraine.
Tổng Thống Volodymyr Zelensky (phải) gặp Tổng Thống Donald Trump bên lề tang lễ Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican hôm 26 Tháng Tư. (Hình: Office of the President of Ukraine via Getty Images)
Cả Tổng Thống Trump lẫn Tổng Thống Zelensky đều nói cuộc hội đàm đó tích cực. Đó là lần đầu tiên hai ông gặp nhau trực tiếp từ sau cuộc gặp căng thẳng của họ tại Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Hai. Không lâu sau, ông Trump cảnh báo ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, có lẽ không muốn hòa bình, dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Trump đang mất kiên nhẫn với ông Putin.
“Tôi nghĩ chúng tôi có cuộc hội đàm tốt nhất với Tổng Thống Trump trong số tất cả những cuộc hội đàm diễn ra trước đó,” ông Zelensky nói với phóng viên hôm Thứ Sáu, theo thông báo của văn phòng ông hôm Thứ Bảy. “Có lẽ là ngắn nhất, nhưng quan trọng nhất.”
Ông Zelensky cho biết họ thảo luận về lệnh cấm vận của Mỹ, nhưng ông không nói cụ thể. Ông cho hay ông nhắc lại rằng ông muốn củng cố hệ thống phòng không của Ukraine và nói với ông Trump rằng ông hy vọng có cơ hội mua vũ khí của Mỹ.
“Tôi nói với ông về số lượng, và ông nói với tôi rằng họ sẽ tính, rằng những thứ này không phải miễn phí,” ông Zelensky nói.
Ông Zelensky cho biết thêm cả hai ông đồng ý rằng thỏa thuận ngưng bắn 30 ngày “là bước đi đúng đầu tiên” và rằng “chúng tôi sẽ đi theo hướng này.”
Từ khi nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump hối thúc đạt thỏa thuận khoáng sản với Ukraine. Theo ông, thỏa thuận khai thác đất hiếm, khoáng sản hệ trọng, dầu khí và tài nguyên thiên nhiên khác của Ukraine coi như đền bù cho Mỹ viện trợ Ukraine suốt cuộc chiến với Nga. (Th.Long) [qd]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba ngày sau buổi diễn binh có nhóm lính Trung Quốc tham dự ở Sài Gòn, Bộ Ngoại Giao Việt Nam mới lên tiếng phản đối vụ lính Bắc Kinh trương cờ “chủ quyền” tại một bãi cạn ở quần đảo Trường Sa.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Năm, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, không nhắc cụ thể Trung Quốc mà gọi chung là “các nước xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại đá Hoài Ân và các thực thể khác tại quần đảo Trường Sa.”
Một nhóm lính thuộc Hải Cảnh Trung Quốc trương cờ để chụp hình tuyên truyền chủ quyền tại bãi cạn Sandy Cay mà họ gọi là Thiết Tuyến Tiêu (Tiexian Jiao), còn Việt Nam gọi là đá Hoài Ân, thuộc quần đảo Trường Sa. (Hình: Global Times)
Phát ngôn của bà Hằng ám chỉ Trung Quốc và Philippines.
Bà Hằng nói Việt Nam đã “giao thiệp” và “trao công hàm phản đối” hai nước nêu trên.
Ngoài ra, bà Hằng lặp lại “điệp khúc” quen thuộc mỗi khi nhận được câu hỏi về chuyện Trung Quốc có hành vi gây hấn ở Biển Đông: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế…”
Theo báo Tuổi Trẻ, đá Hoài Ân, đá Tri Lễ và đá Cái Vung nằm trong cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa.
Thời gian gần đây, khu vực này là điểm nóng đối đầu mới giữa Trung Quốc và Philippines.
Ba bãi cạn nêu trên nằm gần đá Subi do Trung Quốc bồi đắp và kiểm soát, và cũng gần đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát.
Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)
Hồi trung tuần tháng trước, tờ Hoàn Cầu Thời Báo và Tân Hoa Xã nói rằng lính Hải Cảnh của họ trương cờ chụp hình, quay phim “thực hiện quyền quản lý hàng hải và thực thi quyền chủ quyền tại Thiết Tuyến Tiêu (Tiexian Jiao, mà Việt Nam gọi là đá Hoài Ân.
Đáng nói, sự việc diễn ra ngay lúc ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, đến thăm Việt Nam, lôi kéo đàn em Cộng Sản “cùng chung vận mệnh” chống Mỹ.
Có thể vì lý do nhạy cảm chính trị này mà thời điểm đó, guồng máy tuyên truyền ở Bắc Kinh đã không đả động gì. Nay ông Tập đã về nhà êm xuôi rồi mới thấy lôi ra để khoe với thiên hạ.
Theo giới quan sát, đến nay, Bộ Ngoại Giao Việt Nam chỉ tuyên bố chủ quyền mang tính hình thức và để mặc Philippines và Trung Quốc kèn cựa với nhau tại khu vực xung quanh bãi đá Hoài Ân. (N.H.K) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc làm dậy sóng mạng xã hội khi đăng hình ông mặc đồ giáo hoàng hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Năm, theo CNBC.
Hình Tổng Thống Donald Trump mặc đồ giáo hoàng, do AI tạo ra. (Hình: Truth Social Donald J. Trump)
Vụ này xảy ra giữa lúc các hồng y chuẩn bị tổ chức mật nghị vào ngày 7 Tháng Năm để bầu giáo hoàng mới sau khi Đức Giáo Hoàng Francis qua đời vì đột quỵ và trụy tim hôm Thứ Hai Phục Sinh, 21 Tháng Tư, hưởng thọ 88 tuổi, sau 12 năm đứng đầu Giáo Hội Công Giáo.
Cuối tuần trước, Tổng Thống Trump dự tang lễ Đức Giáo Hoàng Francis ở Rome, Ý. Hôm Thứ Ba tuần này, ông Trump nói đùa với phóng viên bên ngoài Tòa Bạch Ốc rằng ông “mong muốn làm giáo hoàng,” và cho biết “đó sẽ là lựa chọn số một của tôi.”
Sau đó, ông tuyên bố, đối với ông, ai được bầu làm giáo hoàng kế tiếp cũng được.
Hình Tổng Thống Trump mặc trang phục giáo hoàng gây ầm ĩ trên mạng xã hội. Có người chỉ trích kịch liệt, cho là báng bổ. Có người bênh vực, cho là trò đùa.
Đây không phải lần đầu tiên Tòa Bạch Ốc chia sẻ hình Tổng Thống Trump do AI tạo ra.
Hồi Tháng Hai, bà Taylor Budovich, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, đăng hình ông Trump làm vua do AI tạo ra, sau khi chính quyền ông ra lệnh ngưng chương trình thu “phí kẹt xe” ở thành phố New York.
Trên Truth Social, Tổng Thống Trump tự xưng là vua, khoe “phí kẹt xe đã tiêu.”
“Manhattan và toàn bộ New York, được giải cứu. Hoàng thượng vạn tuế,” ông Trump viết. (Th.Long) [qd]
STANTON, California (NV) – Một tài xế bị bắt vì nghi say rượu lái xe sau vụ đụng xe hàng loạt làm một người chết và một người bị thương ở Stanton, cảnh sát cho hay hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Năm, theo nhật báo The Orange County Register.
Vụ đụng xe xảy ra khoảng 11 giờ đêm Thứ Sáu tại khu vực đường Magnolia và Pacific, Trung Sĩ Gerard McCann của Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD) loan báo.
Đèn xe cảnh sát. (Hình minh họa: Storyblocks)
Nhân viên cấp cứu công bố một người đàn ông thiệt mạng ở hiện trường và một người khác được chở đi bệnh viện, theo Cơ Quan Cứu Hỏa Orange County (OCFA).
Một tài xế, nghi say rượu, cố chạy bộ khỏi hiện trường nhưng bị bắt cách đó không xa, ông McCann cho biết.
Tới trưa Thứ Bảy, vẫn chưa có thêm thông tin nào về vụ đụng xe này. Cảnh sát cũng chưa công bố danh tánh nạn nhân hay tài xế bị bắt. (Th.Long) [qd]
Guồng máy tuyên truyền chính thống của chế độ Hà Nội nhanh nhảu theo nhau đưa lên mạng rồi vội vàng cùng kéo xuống khi có người vạch ra sự lừa bịp trắng trợn.
Đầu tiên là ông đại sứ CSVN tại LHQ Đặng Hoàng Giang, ngày 30 Tháng Tư, phóng lên trang Facebook cá nhân tấm hình “cờ đỏ sao vàng” mừng “50 năm thống nhất Việt Nam” tại Time Square, thành phố New York, với lời “Many thanks to NASDAQ for joining our celebrtion”(cảm ơn rất nhiều tổ chức chứng khoán NASDAQ đã cùng chúng tôi ăn mừng).
Trang Facebook Giang Dang của Đại Sứ Đặng Hoàng Giang nói về “hình ảnh Cờ Đỏ Sao Vàng Việt Nam ở Times Square, New York” hôm 30 Tháng Tư 2025. (Hình: Chụp lại màn hình Facebook Giang Dang)
Trang mạng Chinhphu.vn đưa tựa đề “Hình ảnh cờ đỏ sao vàng Việt Nam rực rỡ giữa quảng trường Thời Đại ở Mỹ” và viết rằng: “Hình ảnh cờ đỏ sao vàng Việt Nam nổi bật tại quảng trường Thời Đại của Mỹ vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.”
Như bắt được vàng, các trang mạng khác như TTXVN, báo Tuổi Trẻ, VTC v.v.. và một loạt báo mạng tuyên truyền tại các tỉnh thị rập khuôn nhau đưa vội cái tin vô cùng đáng “tự hào” ấy cho mọi người biết. Cái nước đế quốc “tư bản dãy chết” từng là kẻ đối địch hơn 50 năm trước, nay lại trương cờ đỏ mừng cho kẻ chiến thắng, thì còn gì hơn.
Chẳng bao lâu sau khi hồ hởi đưa lên để tuyên truyền lại âm thầm gỡ bỏ khi dân mạng xã hội bóc mẽ là không có chuyện đó ở, mà chỉ là hình ảnh photoshop AI. Ông đại sứ Đặng Hoàng Giang, từng ngồi ghế Thứ trưởng Ngoại giao, chớp của ai đó rồi đưa lên Facebook để lòe thiên hạ. Khi người ta biết ra sự thật thì thôi.
Xưa nay, tuyên truyền bịp bợm bất chấp hệ quả thế nào, vốn là sở trường của người Cộng sản Việt Nam. Không nói có, có nói không, dựng đứng những chuyện tày trời từ trước đến giờ của guồng máy tuyên truyền CSVN được truyền tụng suốt mấy chục năm qua, có thể gom lại in thành một quyển sách dày như quyển tự điển chứ không ít.
Khi xảy ra đại dịch COVID-19, cả thế giới phát hoảng khi chưa tìm ra được phương thuốc chích ngừa hay điều trị, dân khắp nơi chết hàng loạt. Người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước, khi đó dịch chưa bị nghiêm trọng. Báo chí tại Việt Nam và cơ quan ngoại giao của chế độ quảng cáo cho các “chuyến bay giải cứu” bay tới các vùng tâm bão ở nước ngoài là “Ngạo nghễ Việt Nam, chỉ có Việt Nam mới làm được!”
Thời gian sau thì bộ trưởng mất chức, thứ trưởng trở xuống đi tù, mọi chuyện lộ ra là cả bọn từ trên xuống dưới các bộ ngành toa rập với nhau tổ chức các chuyến bay đó với giá cắt cổ để chia nhau bỏ túi. Đến nay, không thấy có tin tức gì là các số tiền bị lạm thu đó được trả lại cho người ta.
Cùng thời gian này, quan chức các tỉnh thị hợp tác với nhau bán “kit xét nghiệm” dỏm của thầy trò Cục Quân Y phối hợp với công ty Việt Á của Trần Quốc Việt sáng chế, được bộ Y tế Hà Nội khoe là đã được cơ quan y tế LHQ công nhận, nhiều nước Âu Tây đặt hàng. Khi cả lũ đi tù vì bán kít dỏm mua của Trung Quốc thì cả nước đã có hơn 43,000 Việt Nam người thiiệt mạng.
Ngày 19 Tháng Năm 2010, TTXVN đưa tin “Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) sau 75 ngày nỗ lực xây dựng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông” lập trang mạng “Go.vn” do người Việt Nam lập ra. Họ tin tưởng cái mạng này sẽ “lật đổ” Facebook “chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động”. Mười lăm năm qua, Facebook vẫm làm trùm thế giới trong khi “Go.vn” chết mất tăm trong mấy tháng.
Ở đầu giai đoàn đại dịch COVID-19 hồi năm 2020, tờ Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó là Thủ tướng nói trong một cuộc thảo luận ở Quốc hội là: “Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: ‘Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết’. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì ‘Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam’.”
Tìm tựa bài “Hình ảnh cờ đỏ sao vàng Việt Nam rực rỡ giữa quảng trường Thời Đại ở Mỹ” trên Google thì vẫn thấy đường link trên trang web Báo Chính Phủ và một số báo khác. (Hình: Chụp từ màn hình Internet)
Cột điện Mỹ nó không đi về Việt Nam, nhưng ông Phúc lại “xin thôi chức” đầu năm 2023 khi đang ngồi trên ghế Chủ tịch nước. Bề ngoài là chuyện ông nhận trách nhiệm vì cấp dưới của ông dính phải bê bối tham nhũng trong Vụ sai phạm tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Vụ chuyến bay “giải cứu” công dân trở về nước do đại dịch COVID-19. Các tin tức râm ran lại nói khác, chính vợ chồng ông mới là “trùm cuối” của đại án tham nhũng đó.
Ngày 30 Tháng Tư, CSVN tổ chức mừng 50 năm nhuộm đỏ được cả nước, hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH bị nhốt vào các nhà tù khắp nước gọi là trại “cải tạo” nhưng chỉ là nơi tập trung để trả thù mà không ít người đã chết bị bị bỏ đói, bệnh không có thuốc chữa. Tại đó, họ đã phải nghe cán bộ CSVN tuyên truyền láo khoét đủ thứ.
Một số người từ trại cải tạo trở về kể lại hoặc viết trong các hồi ký nói cán bộ khoe tại Liên Xô vĩ đại, tiến bộ văn minh nhất thế giới. Con lợn bị đẩy vào máy ở đầu này thì ở đầu kia của máy chạy ra từng đống hộp thịt. Khi cho lũ hộp thịt chạy ngược trở lại thì đầu kia chạy ra con lợn. Còn chiến chiến sĩ lái của ta cho máy bay đậu ở trên mây, ngồi hút thuốc lào, khi máy bay Mỹ phóng tới thì phóng ra bắn.
Cái đầu của ông đại sứ Đặng Hoàng Giang và cả guồng máy tuyên tuyền của chế độ Hà Nội vẫn không gột bỏ được bản chất bịp bợm dù mấy chục năm đã trôi qua.
CANBERRA, Úc (NV) – Công Đảng của ông Anthony Albanese, thủ tướng Úc, giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Năm, giúp ông tái đắc cử nhiệm kỳ ba năm, theo BBC.
Nhiều ngày nữa việc kiểm phiếu mới chính thức hoàn tất, nhưng thế đa số của chính phủ trung tả của ông Albanese sẽ tăng mạnh sau khi liên minh Tự Do-Quốc Gia bảo thủ thua đậm khắp đất nước.
Ông Anthony Albanese, thủ tướng Úc, gặp gỡ ủng hộ viên ở Sydney hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Năm, sau khi tái đắc cử. (Hình: Saeed Khan/AFP via Getty Images)
“Hôm nay, người dân Úc bỏ phiếu cho giá trị Úc: Cho công bằng, khát vọng và cơ hội cho mọi người; cho sức mạnh và chứng tỏ can đảm trước nghịch cảnh và lòng tử tế với người nghèo,” ông Albanese cho hay trong bài diễn văn tuyên bố thắng cử.
Ông Peter Dutton, nhà lãnh đạo liên minh đối lập, cho biết ông nhận “hoàn toàn trách nhiệm” cho vụ đảng ông thất cử và xin lỗi các thành viên Quốc Hội thuộc đảng ông. Bản thân ông Dutton cũng mất chiếc ghế trong Quốc Hội mà ông giữ suốt 24 năm nay.
Sau khi có kết quả bầu cử ở Úc, ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, và ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, đều tuyên bố họ mong tăng cường mối quan hệ song phương với Úc.
Nỗi lo của cử tri về vật giá – đặc biệt chi phí khám chữa bệnh và nhà ở – là chủ đề chính trong năm tuần vận động tranh cử, nhưng mối quan hệ quốc tế cũng được họ hết sức quan tâm, nhất là cách đối phó với ông Donald Trump, tổng thống Mỹ.
Nhiều cử tri không thích ông Dutton, ví ông là ông Trump của Úc, bất chấp ông cố gắng bác bỏ việc họ so sánh chính sách của ông về di trú, cắt giảm lĩnh vực công và Trung Quốc, với chính sách của ông Trump.
Do đó, nhiều cử tri khắp nước Úc đổ qua ủng hộ Công Đảng, giúp họ lội ngược dòng và giành thắng lợi hiếm hoi, qua đó giúp ông Albanese là thủ tướng Úc đầu tiên tái đắc cử trong 21 năm qua.
Thành công của Công Đảng cũng chặn bớt xu hướng cử tri bỏ hai chính đảng lớn của Úc. Đó là tình trạng phổ biến trong cuộc bầu cử lần trước hồi năm 2022.
Công Đảng sẽ giành được 86 ghế, liên minh đối lập được khoảng 40 ghế, và Đảng Xanh được một tới hai ghế, đài ABC của Úc dự đoán. Những đảng nhỏ và độc lập khác được chín ghế. (Th.Long) [qd]
Trong bài “Từ Một Tấm Ảnh Cũ Nhớ Về Thầy Đông Hồ” chúng tôi có viết: “Nói đến Đông Hồ, người ta nghĩ ngay tới nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học. Nói đến Đông Hồ, người ta nghĩ ngay tới “một người có công với Quốc Văn” (Nam Phong Tạp chí số 173), đã “tự nguyện làm một người tri kỷ với Quốc Văn, (…) cùng với Quốc Văn ước nguyền sông núi.” (Trọng Toàn, Nam Phong số 175).
Có người còn cho rằng Đông Hồ là một trong những tiền bối có công đầu khai phá cho bộ môn Thư pháp chữ Quốc Ngữ (…)” và ghi chú: “Tăng Hưng – nhiếp ảnh gia, học trò ruột và được đích thân thầy Đông Hồ chỉ dạy cho cách viết thư pháp Việt”(1). Nghệ thuật Thư Ảnh hiểu nôm na là nghệ thuật kết hợp giữa nhiếp ảnh, thi ca và viết thư pháp để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật. Đó là sự kết hợp hài hòa nhằm tạo nên một thể loại mới mang tính nghệ thuật cao hơn. Thư Ảnh khác biệt đôi chút với Thư Họa. Theo Wikipedia “Thư Họa là sự kết hợp của thư pháp và hội họa cổ của vùng văn hóa Đông Á.”
Để ý sẽ thấy Thư-Họa viết bằng chữ Hán, còn Thư Ảnh viết bằng chữ Quốc ngữ.
Như đã dẫn, Đông Hồ là ông tổ của nghệ thuật “viết thư pháp Việt” và Tăng Hưng là truyền nhân của thầy Đông Hồ. Nhưng “đệ tử chân truyền” Tăng Hưng chẳng những viết thư pháp Việt với “tay Tiên nắn nót chữ Thần” như thầy mình, mà còn kết hợp một cách sáng tạo giữa nhiếp ảnh, thi ca và viết thư pháp để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật: Nghệ thuật Thư Ảnh.
Tưởng cũng nên biết, Tăng Hưng sanh năm 1934 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong thời gian theo học tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (1964-1968), chính thầy đồ Đông Hồ đã truyền cảm hứng cho đệ tử ruột Tăng Hưng niềm đam mê “múa chữ” bằng bút lông, mực tàu.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân Văn Chương Việt-Hán, ông trở thành thầy giáo dạy môn Văn ở các trường bán công Thủ Đức, tư thục Bác Ái Sài Gòn… Về nhiếp ảnh thì Tăng Hưng cũng tự học, tự làm buồng tối.
Ông đã nếm được vị ngọt của thành quả về nhiếp ảnh tại Việt Nam cũng như quốc tế. Đó là Giải ACCU Nhật Bổn 1994: Tác phẩm “Thực hành sửa xe gắn máy”; Giải quốc tế RIGA (Liên Xô cũ 1989): Nhóm bốn bức ảnh “Con người và biển cả”; Giải Nhứt ảnh chân dung 1999: “Chăm chỉ”; Huy tượng Hội Nhiếp ảnh TP.HCM 1993: “Đón mừng”…
Tôi vô cùng ngưỡng mộ một bạn đồng môn lại cùng là môn sinh của thầy Đông Hồ tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Ngoài đời anh Tăng Hưng là một người hiền lành dễ mến, dễ gần gũi, nụ cười hoà ái luôn nở trên môi khi giao tiếp. Mặc dầu tuổi đời quá cửu tuần, người cựu giáo chức dạy Quốc Văn với vóc dáng thon nhỏ, chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn năng nổ, tích cực phục vụ cộng đồng. Trong các sinh hoạt của Hội Giáo chức Québec, anh miệt mài ghi lại những tấm ảnh đẹp và có ý nghĩa.
Tác giả và thư pháp gia Tăng Hưng chụp tại Montréal, năm 2023. (Hình: tác giả cung cấp)
Tôi nhớ có lần đã viết: “Những thước phim và hình ảnh sống động được thực hiện bởi nhà nhiếp ảnh mẫn cán Tăng Hưng – một thành viên tích cực Hội, một nhà thư pháp có tầm cỡ.”
Với tinh thần phục vụ vô vị lợi, anh đã thực hiện các cuộc triển lãm Thư Ảnh “bỏ túi” trong các kỳ Đại Hội Giáo Chức Québec và tặng một số quà Thư Ảnh cho các thành viên tích cực của hội (tôi may mắn có trong số đó).
Hãy nghe anh giãi bày về kinh nghiệm và khó khăn gặp phải: “Ảnh chụp và thi ca, không có thứ nào trội bật hơn thứ nào, chúng “hòa điệu sống” để thoát ra khỏi chính mình và tạo nên một tác phẩm mới (…) Có hai trường hợp: Hình chụp được rồi đi tìm thơ, nghĩa là khi chụp được một số hình ảnh đẹp đắc ý thì sau đó phải cố lục lọi tìm thơ thích hợp để đưa vào. (Chụp hoa súng có chuồn chuồn đậu, tìm mãi mới được câu ca dao miền Nam tương ứng. Chụp cảnh Sông Hương Núi Ngự có con thuyền, nghĩ mấy tháng mới đưa được câu thơ của Hàn Mặc Tử vô. Ngược lại, thấy câu thơ bài thơ hay ho của ai đó, mình đắc ý thì phải cố gắng săn tìm, chụp thật nhiều ảnh, chọn lựa đến khi vừa ý mới đưa thơ vào (số 13, Áo Trắng Bay, …” (Nguyễn Văn Sâm).
Chưa hết, nghệ nhân Tăng Hưng còn được người đời biết đến qua các cuộc triển lãm Thư Ảnh từ trong nước tới hải ngoại. Trong nước, cuộc triển lãm Thư Ảnh của anh được trưng bày tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM từ ngày 5 đến 15/11/2006. Triển lãm này đã “trưng bày 55 bức ảnh chụp các thể loại: hoa cỏ, tĩnh vật, phong cảnh thiên nhiên và chân dung con người… hòa quyện cùng những câu thơ được viết trong bức ảnh, nên có tên là Thư Ảnh.”
Đáng chú ý nhứt là cuộc triển lãm với gần 40 bức Thư Ảnh được trưng bày tại Viện Việt Học California, Hoa Kỳ vào ngày 6 Tháng Năm, 2017. Đã có nhiều bài tường thuật khá đầy đủ về cuộc triển lãm này. Nguyễn Văn Sâm trong bài “Bóng Đông Hồ Trong Nghệ Thuật Thư Ảnh” đã nhận định sắc sảo, so sánh thư pháp Đông Hồ và Thư Ảnh Tăng Hưng: “Nhìn chữ viết, tôi nhớ tới những bức thư pháp tiếng Việt của Thi Sĩ Đông Hồ treo ở quán sách Yiễm Yiễm Thư Trang trên đường Kitchener đầu thập niên 50 (…) Tôi gọi đó là thư pháp Đông Hồ. Loại chữ viết ngó vô là biết nét chữ Đông Hồ, cao ốm thon thon của nét xuống chữ g, chữ y, của nét lên chữ h, chữ l. Để cho nét thư pháp của mình đặc biệt hơn, Đông Hồ cho những nét cong của chữ n, d, đ được kéo xuống nhiều, và ngòi bút lông được điều khiển sao chữ đều đặn mà như bay nhảy. Phân tích sự yêu chuộng trong nét thư pháp Việt, chắc ai cũng đưa ra đặc tính thanh thoát, dễ đọc, không cầu kỳ để người xem phải bóp trán giải bài toán khó” (Nguồn đã dẫn).
Ngoài ra, Nguyễn Huy (báo Người Việt), với bài tường thuật khá chi tiết về “một bộ môn nghệ thuật tương đối còn mới, có thể được coi như xuất hiện lần đầu trong sinh hoạt nghệ thuật tại Nam California.” Đặc biệt câu hỏi/đáp rất hay, rất bổ ích giữa Nguyễn Huy/Tăng Hưng nhằm gãi đúng chỗ ngứa cho những ai muốn tìm hiểu về nghệ thuật thư-ảnh.
Một số tác phẩm thư-ảnh trong phòng triển lãm. (Hình: Nguyễn Huy/Người Việt).
Hãy đọc phần trả lời của Tăng Hưng: “Khi tôi chụp được một bức ảnh ưng ý, tôi bắt đầu “lùng sục” trong trí những lời thơ mà mình tâm đắc đã đọc và nhớ được từ những tác giả kim cổ. Khi kiếm được rồi sẽ trân trọng phóng bút viết trên ảnh chỉ một vài câu thơ ngắn gọn, trọn ý. Nếu trí nhớ không giúp được cho sự ưng ý của mình thì lại tra cứu sách vở cho đến khi tìm được (…). Nhưng đến phần viết lời thơ trên ảnh cũng lại là sự sáng tạo nữa. Phần thư trên ảnh sẽ chiếm bao nhiêu chỗ để bức ảnh không bị ảnh hưởng mà trái lại còn như tô vẽ thêm cho bức ảnh. Nếu chỉ phóng bút trên một tờ giấy hoa tiên như các nghệ nhân thư họa ở trong nước mỗi độ Xuân về đi bán chữ trên những vỉa hè các thành phố lớn, thì kể như dễ dàng. Ở đây phải là nghệ thuật. Nghệ thuật không chỉ trên sư bay bướm phổ vào từng chữ mà phải là “ý tại ngôn ngoại” theo các cách viết nữa…”
Nhớ lại vào dịp Tết năm Nhâm Dần 2022, nhà thư pháp Tăng Hưng có tặng tôi một bức ảnh chụp những đóa mai vàng nở rộ tô điểm bởi hai câu thơ thư pháp với nét chữ như phượng múa rồng bay:
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Thật ra đây là hai câu chót của bài kệ 6 câu không có đầu đề trích trong Thiền Uyển Tập Anh của thiền sư Mãn Giác (1052-1096). Trong số nhiều bản dịch, có lẽ bản dịch của Ngô Tất Tố được nhiều người biết đến:
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai.
Tôi mê mẩn ngắm nghía bức Thư Ảnh đẹp lung linh với lời đề tặng “Thân tặng Anh Chị Kiến Thiết” coi như kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Tôi treo bức Thư Ảnh ấy tại phòng khách nơi trang trọng và bắt mắt nhứt giống như tấm ảnh “Hoa Phong Lan” của Nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân.
Thư Ảnh do thư pháp gia Tăng Hưng tặng tác giả. (Hình: Nguyễn Kiến Thiết)
Có lần tôi đã cảm tác sau khi xem ảnh và Thư Ảnh của hai nghệ sĩ họ Lê và họ Tăng:
Tay Tiên nắn nót chữ Thần,
Đích danh thủ pháp Tăng Hưng – Hội nhà!
Nhiếp ảnh gia – thư pháp gia
Song gia hợp bích (2), giao hòa ý-thơ..
Trúc Lan.
Trong bài thuyết trình “Thú Chơi Câu Đối” tại Đại Hội Giáo Chức Québec năm 2017, chúng tôi có nhấn mạnh một đặc điểm: Câu đối của ta mượn “xác Trung Hoa” nhưng vẫn giữ cái “hồn Việt Nam.”
Cái “hồn Việt Nam” đã thoát khỏi cái “xác Trung Hoa” thể hiện ở câu đối trên ba phương diện: chữ viết, cách đọc và cách phân loại. Về cách đọc: câu đối chữ Hán hoặc chữ Nôm khi dán (treo) hoặc khắc trên cột, bắt buộc phải đọc ngược từ phải sang trái, theo cách đọc của người Tàu. Còn câu đối chữ Quốc Ngữ phải đọc thuận từ trái sang phải, theo cách đọc của ta.
Hai câu thơ của thiền sư Mãn Giác là một đôi câu đối hoàn chỉnh. Như vậy đọc theo âm Hán thì phải viết/đọc ngược từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. Nghệ nhân họ Tăng khi đề thư pháp Việt đã “theo đúng sách vở” chữ Hán, nhưng khi phiên âm từ Hán sang Việt (thành thư pháp Việt) đã vô tình dẫn dắt người đọc phải đọc vế dưới/vế 2 (Đình tiền tạc dạ nhất chi mai) trước cả vế trên/vế 1 (Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận) mà không đọc thuận từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
***
Cám ơn bạn hiền Tăng Hưng đã tặng bức Thư Ảnh nghệ thuật nhân ngày Xuân muộn. Cám ơn các bạn Nguyễn Văn Sâm và Nguyễn Huy với những bài tường thuật, nhận định sắc sảo về các cuộc triển lãm Thư Ảnh. Thư pháp gia Tăng Hưng đích thực là cái “bóng Đông Hồ trong nghệ thuật Thư Ảnh.” Cái bóng nầy quá lớn khiến Nguyễn Văn Sâm muốn làm “cái bóng” của Đông Hồ (mặc dầu anh không có cơ duyên theo học với Thầy, nhưng đã từng giảng dạy về Văn chương miền Nam như Thầy).
Tôi cũng dựa hơi, muốn làm “cái bóng của Đông Hồ” bởi lẽ hội đủ các yếu tố để “núp bóng” thầy Đông Hồ: học chứng chỉ Văn Chương Quốc Âm với Thầy; làm thơ đủ thể loại; giảng dạy và nghiên cứu về Văn học miền Nam (bác học và bình dân)… nhứt là có duyên nợ với thầy mình qua việc cho/nhận ảnh để gợi nhớ đến kỷ niệm xưa trong bài viết “Từ Một Tấm ảnh Cũ Nhớ Về Thầy Đông Hồ”.
(Montréal, 2025)
Chú thích:
(1) Nguyễn Kiến Thiết: Những Trang Văn Đời Tôi, nxb Văn Học Mới Hoa Kỳ 2021, tr.74-88.
(2) Hợp bích: có nghĩa phối hợp tinh hoa hai thứ khác nhau, đem hai bên đối chiếu.
LOS ANGELES, California (NV) – Cựu cảnh sát viên tiểu bang California bị truy tố hôm Thứ Năm, 1 Tháng Năm, sau khi bị cáo buộc vỗ mông tiếp viên trên chuyến bay JetBlue tháng trước, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo.
Ông Dennis Wally Woodbury, 49 tuổi, cư dân Azusa, bị truy tố tội đại hình quấy nhiễu tình dục, có thể lãnh án tù liên bang tối đa hai năm, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay.
Phi cơ JetBlue bay trên bầu trời. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)
Ngày 13 Tháng Tư, ông Woodbury – cựu đại úy Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) – đi chuyến bay từ Lauderdale, Florida, về Los Angeles, California.
Trên chuyến bay, ông Woodbury uống rất nhiều rượu và vỗ mông một tiếp viên nam khi người này đi ngang qua ông trong lúc thu dọn khay thức ăn, rồi hét lên rằng ông yêu tiếp viên này, công tố viên cho biết.
Ông Woodbury bắt đầu hành động không đàng hoàng sau khi lên phi cơ không lâu, và trước khi phi cơ rời cổng khởi hành, ông cho một tiếp viên nam khác xem tấm hình con chó mà phía sau là cảnh khiêu dâm, rồi rủ người này đi du lịch bằng tàu thủy với ông. Sau đó, ông Woodbury đi lên khu vực bếp phía trước trên phi cơ và tụt quần, khoe bộ phận sinh dục với tiếp viên này, theo hồ sơ tòa án.
Hai tiếp viên nêu trên khai với giới chức công lực cả hai đều không đồng ý với hành vi của ông Woodbury.
Tháng trước, ông Woodbury ra tòa liên bang lần đầu trong vụ này và hiện đang tại ngoại sau khi nộp tiền thế chân $50,000. Ông sẽ ra tòa trở lại vào ngày 12 Tháng Năm. (Th.Long) [qd]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chưa đầy 24 giờ trước buổi trưng bày quả tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, người tự thiêu hồi năm 1963, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đột ngột thông báo dời lại ba ngày sự kiện dự kiến diễn ra hôm 3 Tháng Năm, với lý do “nhân duyên chưa hội đủ.”
Đây là một trong các hoạt động nhân dịp Việt Nam đăng cai Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 từ ngày 5 đến 12 Tháng Năm.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tuyên truyền rằng vật trong hình là “xá lợi” quả tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức sau vụ tự thiêu. (Hình: Giác Ngộ)
Hòa Thượng Quảng Đức tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn, vào ngày 11 Tháng Sáu, 1963, nhằm phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm.
Các báo trong nước tuyên truyền rằng quả tim của nhà sư được đưa trở lại lò thiêu trong nhiều giờ liền nhưng “vẫn không cháy, trở thành khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn.”
Quả tim sau đó được các báo mô tả là “xá lợi” còn Hòa Thượng Quảng Đức là “bồ tát.”
Quả tim ông Quảng Đức hiện đang được gửi bảo quản tại trụ sở Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn ở quận 1, dự kiến được đem đến trưng bày tại chùa Việt Nam Quốc Tự ở quận 10, Sài Gòn, theo lịch trình mới là từ ngày 6 đến 10 Tháng Năm.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ban tổ chức sự kiện cho biết, trước lúc buổi trưng bày bị dời ngày, đã có hơn 1,000 phái đoàn với gần 50,000 người ghi danh “chiêm bái, đảnh lễ.”
Theo thông cáo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, buổi trưng bày quả tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức “được dời ngày do nhân duyên chưa hội đủ.”
Trong khi đó, trên mạng xã hội có một số ý kiến bày tỏ nghi ngờ về sự tồn tại của “xá lợi” quả tim và cho rằng đây là một vật phẩm mang tính tuyên truyền của Phật Giáo quốc doanh.
Các ý kiến khác thì nhắc lại vụ ồn ào xoay quanh cái gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, hồi cuối năm 2023.
Sự việc được dân mạng gọi hài hước là “xá lợi cọng lông” và nghi ngờ rằng đây thực chất là cỏ Pili “biết chuyển động khi bị ướt,” chứ không phải “một trong tám sợi tóc của Đức Phật để lại” và “được thỉnh về từ một tu viện ở Miến Điện.”
Sau khi công luận xảy ra tranh cãi về vụ việc, nhà sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, bị Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phạt sám hối và kỷ luật, nhưng ông này vẫn giữ được ghế sư trụ trì.
Chùa Việt Nam Quốc Tự ở quận 10, Sài Gòn, được sắp đặt là nơi trưng bày quả tim của ông Thích Quảng Đức. (Hình: Giác Ngộ)
Theo Wikipedia, tấm hình chụp Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu hồi năm 1963 đã được truyền đi khắp thế giới và gây nên sự chú ý đặc biệt tới chính sách tôn giáo của chế độ Ngô Đình Diệm.
Phóng viên Malcolm Browne đã giành giải thưởng Ảnh Báo Chí Thế Giới năm 1963 nhờ một bức hình chụp cảnh ông Quảng Đức tự thiêu, và nhà báo David Halberstam, một người sau này được trao giải Pulitzer, cũng đã có bản tường thuật sự kiện. (N.H.K) [qd]
INGLEWOOD, California (NV) – Cựu nhân viên đại học ở Inglewood bị bắt sau khi bị nghi xả súng trong trường này chiều Thứ Sáu, 2 Tháng Năm, làm hai phụ nữ bị thương, giới chức loan báo, theo đài KTLA.
Không lâu trước 4 giờ chiều, cảnh sát tới đại học Spartan College of Aeronautics and Technology trên đường Aviation, cách Phi Trường Quốc Tế Los Angeles (LAX) khoảng 1 dặm.
Video từ hiện trường cho thấy cảnh sát bao vây tòa nhà nơi tay súng bị nghi đang cố thủ bên trong trước khi tẩu thoát khỏi trường.
Sau đó, giới chức xác nhận nghi can là đàn ông Hispanic và từng là nhân viên của trường. Theo lời kể, nghi can mặc quần áo giống trang phục của nhân viên an ninh, ông James T. Butts, thị trưởng Inglewood, cho hay.
Nghi can bước vào một tòa nhà trong trường và bắt đầu xả súng vào những người ngồi ở bàn lễ tân. Hai nhân viên nữ bị thương và được chở đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, theo Sở Cứu Hỏa Los Angeles County.
Cảnh sát bao vây khu vực quanh trường và tới khoảng 6 giờ chiều thì tìm thấy nghi can.
Video từ hiện trường cho thấy cảnh sát bao vây chiếc xe hơi BMW màu tối trên đường Berendo trong khu Pico-Union. Chiếc xe đó mang bảng số đúng với nhân chứng mô tả xe nghi can. Cảnh sát ra lệnh tài xế xuống xe rồi bắt giữ.
Tới sáng Thứ Bảy, vẫn chưa có nhiều thông tin và vẫn chưa rõ tình huống vụ xả súng. Cảnh sát chưa công bố tên tuổi của nghi can.
Ban đầu, giới chức loan báo ba người bị trúng đạn, nhưng sau đó, họ xác nhận chỉ thấy hai nạn nhân ở hiện trường. (Th.Long) [qd]