Thăm đồng bào người Việt tại Cambodia

Hàng chục nghìn đồng bào Việt vẫn sống vất vưởng tại Campuchia, họ được mệnh danh là dân 4 không: không quốc tịch, không điện, không nước, không trường học.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Vô liêm sỉ

Ngô Nhân Dụng

Cách kết thúc cuộc điều tra tai họa Formosa của đảng Cộng Sản Việt Nam phải gọi đúng tên là: Vô liêm sỉ!

Họ là một băng đảng nắm chính quyền, trong mấy chục năm qua đã đàn áp tàn nhẫn những nông dân kéo nhau tới trụ sở đảng để khiếu nại tiền bồi thường đất đai không thỏa đáng. Ðó là một băng đảng đã bắt bớ, giam cầm, hành hạ, tra tấn bao nhiêu thanh niên, trí thức chỉ vì người ta can đảm biểu tình đòi bảo vệ đất đai, biển, đảo của tổ tiên. Bây giờ, chính băng đảng đó lại mở miệng nói rằng trong vụ công ty Formosa tàn hại môi trường biển bốn tỉnh miền Trung sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự bất kỳ một người nào, vì “chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại.” Tư bản ngoại quốc thì họ thấy “chạy lại” còn những người dân oan khuất đều bị coi là “chạy đi” tất cả! Ðối xử độc ác với dân, nhưng “rộng lượng” với những tay ôm túi bạc kè kè. Ðó là một chính quyền vô liêm sỉ.

Với 500 triệu đô la bồi thường, chia đều cho nhân dân những tỉnh phía Bắc miền Trung chịu đựng tai họa cá chết, mỗi người dân sẽ chỉ mua được hai thùng mì gói – nếu các quan chức tham nhũng ăn chặn thì chắc chỉ mua được một thùng! Nhưng tai họa do công ty Formosa gây ra còn kéo dài không biết tới bao giờ, sẽ không ai có cả mì gói để ăn. Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế, đã đặt câu hỏi: “Bao lâu nữa thì người dân có thể ra biển đánh cá được bình thường và liệu những sản phẩm cá của họ có được thị trường tin và mua dùng hay không? Thời gian khắc phục môi trường biển là bao nhiêu lâu: một năm, hai năm hay… 70 năm? Và khoản (tiền) còn lại sau khi đền bù cho người dân có đủ để khắc phục môi trường hay không?” Công ty Formosa trút tội cho các nhà thầu phụ. Ai cũng biết đại đa số các nhà thầu phụ quan trọng là những công ty Trung Quốc. Bà Phạm Chi Lan hỏi: “Vậy các nhà thầu phụ là ai?” và “cần biết đích danh tên các nhà thầu phụ đó để cấm họ không được vào Việt Nam thực hiện bất kỳ dự án nào thêm.” Bà đề nghị, những cá nhân, tổ chức nào có trách nhiệm trong vụ việc này khi buông lỏng sự quản lý, giảm sát, hoặc là đưa ra những “ưu đãi” vượt quá quy định cho Formosa so với một nhà đầu tư nước ngoài để họ gây ra thảm họa ngày hôm nay. “Theo tôi, phải làm rõ…, phải dứt khoát trừng phạt nghiêm những người nào vi phạm điều này.”

Ðó là những thắc mắc tự nhiên và tối thiểu, ai cũng thấy. Chính quyền Cộng Sản hoàn toàn im lặng. Họ không dám tự nêu ra những câu hỏi trên để tự trả lời. Ngậm miệng ăn tiền, một thái độ vô liêm sỉ.

Cả nước đã nhìn thấy thủ phạm là Formosa ngay từ lúc tai họa cá chết bắt đầu; nhưng trong gần ba tháng trời những người có trách nhiệm không những im lặng một cách vô liêm sỉ mà còn dùng quyền lực trấn áp tất cả những người dân muốn nêu câu hỏi. Ngay từ đầu, một viên thứ trưởng Bộ Môi Trường không lo bảo vệ môi trường sống của dân mà còn vội vàng lớn tiếng bênh vực thủ phạm gây ra thảm họa.

Bản tuyên bố của 19 tổ chức tôn giáo, chính trị và dân sự độc lập mới công bố đã nêu rõ các hành động phản dân, hại nước của tập đoàn cầm quyền.

Trước hết, guồng máy “Bộ Thông Tin và Truyền Thông tìm cách bưng bít” tai họa và bao che cho thủ phạm. Bản tuyên bố vạch rõ: “Báo chí nhà nước đã không đưa một dòng nào về hai cuộc biểu tình lớn vì môi trường đầu Tháng Năm, trái lại cáo buộc một số người tội ‘kích động’ dân chúng xuống đường ‘gây rối loạn.’” Có báo đăng bài “Lời than của các loài cá” bị phạt 140 triệu đồng, Báo mạng đưa lên bài “Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó” bị bắt buộc phải rút xuống ngay.

Thay vì cổ động người dân Việt Nam cũng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, đảng Cộng Sản đã ngăn cách đồng bào, chia rẽ dân tộc. Bốn tỉnh miền Trung đang chịu tai họa cá chết nhưng cả nước không ai được đi tìm hiểu, không ai được tới giúp đỡ, an ủi các đồng bào gặp nạn. Ðảng Cộng Sản đã cô lập hóa các nạn nhân, “công an mật vụ bao vây các bãi biển miền Trung không cho bất cứ ai chụp ảnh, quay phim hay nói chuyện” với các ngư dân đang mất nghiệp. “Cuối Tháng Tư, hai phóng viên tự do đi làm phóng sự về cá chết tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã bị công an bắt nhốt, tra khảo, hành hạ trong nhiều ngày.” Trong khi đó, tại Hà Nội và Sài Gòn, “rất nhiều công an chìm bịt mặt, vận thường phục hoặc côn đồ đầu gấu được thuê mướn đã xông vào đánh đập dã man những người biểu tình,” những người này chỉ đòi hỏi phải tìm hiểu và công bố nguyên nhân gây ra đại họa môi trường.

Chính quyền Cộng Sản bưng bít tin tức chỉ vì họ vẫn muốn chiếm độc quyền cai trị để chia phần với tư bản nước ngoài vào làm ăn, họ kéo dài thời gian để mặc cả với công ty Formosa. Những cuộc thử nghiệm tìm nguyên nhân chất độc hoàn toàn không cho ai tham dự ngoài các cán bộ trong guồng máy Cộng Sản. Chính phủ Ðài Loan, chính phủ Mỹ đề nghị giúp đỡ kỹ thuật trong việc thử nghiệm chất độc làm cho cá chết, đều bị từ chối.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bản tuyên bố của các tổ chức tôn giáo, chính trị và dân sự độc lập trong lời kêu gọi “toàn thể đồng bào, các lực lượng & sinh viên học sinh, nông dân, ngư dân, công nhân, các cộng đồng tôn giáo, các tổ chức xã hội dân sự độc lập tiếp tục xuống đường đông đảo, tỏ quyền lực nhân dân, tạo sức mạnh quần chúng để đòi đảng và nhà cầm quyền cộng sản phải trả lẽ trước công lý.”

Dân Việt Nam trong cả nước cùng hướng về Hà Tĩnh, Quảng Bình và các tỉnh miền Trung để cùng chia sẻ nỗi khốn khổ trong sinh nhai và mối lo môi trường bị hủy hoại. Biển chết thì người khó sống, cả dân tộc khó sống. Không lẽ một dân tộc anh hùng, văn minh, tài hoa như dân Việt lại chịu nhục cúi đầu mãi mãi trước một bọn cầm đầu vô liêm sỉ?

Người dân Hà Tĩnh đang nêu tấm gương kiên cường kháng cự. Ngày Thứ Hai, 4 Tháng Bảy năm 2016, hơn 150 học sinh cùng phụ huynh tại thôn Ðông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã biểu tình trước cổng trường trung học cơ sở và tại ủy ban nhân dân xã. Họ phản đối chính quyền thất hứa không khai giảng lớp dạy bù cho các học sinh, vì trong hai năm học qua các em không được đến trường. Chính quyền xã đã hứa sẽ mở lớp học ngày Thứ Sáu mồng 1 Tháng Bảy, học sinh tới trường hai ngày liền, không thấy gì hết, đầu tuần sau các em đã phải biểu tình, phụ huynh phải đi theo.

Nhưng tại sao học sinh Ðông Yên không được đi học trong hai năm qua? Vì người dân sống trên mảnh đất này đã bị chính quyền Cộng Sản đuổi đi nơi khác, cho tư bản ngoại quốc chiếm đất làm ăn. Dân không chịu đi, máu đã đổ khi nhà thầu đem máy móc đến giải tỏa nhà cửa. Những người chịu rời đi được đưa tới khu định cư ở miền núi, dưới chân đèo Ngang. Nhưng hàng ngày họ vẫn phải đưa thuyền về bờ biển cũ đánh cá, vì không biết làm khác gì để sống. Trong thôn Ðông Yên nay vẫn còn 166 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu vẫn ở lại. Nhà cửa của họ bị chính quyền giật đổ, họ vẫn che túp lều lên để trú mưa nắng, cố bám lấy mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Con cái các gia đình này suốt năm qua không được đi học vì ngay cả các ngôi trường cũng bị phá đổ và giật sập!

Nhà báo tự do Vì Dân đã tới Ðông Yên, mô tả, “Trước khi Formosa đến Vũng Áng, đây là vùng đất màu mỡ. Ngư dân ra biển chỉ cần quăng lưới là có cá tôm.” Ngày nay, ông thấy những người dân dũng cảm “tất cả đã chọn ở lại.” Họ muốn sống chết với mảnh đất của tổ tiên, không phải chỉ cho bản thân mà còn vì muốn bảo vệ một miền đất có giá trị chiến lược cho tổ quốc, trong khi “bọn giặc muốn đầu tư biến thành cảng nước sâu” mà quân thù có thể cập tầu thủy đem lính tới sau này!

Nhà báo Vì Dân đã chụp nhiều hình ảnh cho thấy “thanh niên ở đây ra bờ biển, trải tấm chiếu manh để ngủ. Ngủ để giữ biển, khi có ‘tàu lạ’ tới gần bờ biển ở đây, họ sẽ báo động và sẵn sàng tử thủ.” Những bức hình khác cho thấy “những căn nhà bị đập bỏ vì chính quyền muốn giải phóng mặt bằng; những bức tường đổ không còn nguyên vẹn; cột kèo liêu xiêu, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.” Nhưng trong các ngôi nhà xiêu vẹo đó, mỗi gia đình “vẫn ăn, vẫn ngủ ở đấy.

Ðồng bào Ðông Yên đang tử thủ bảo vệ quê hương. Người Việt Nam khắp nước hãy cùng nhau kéo về xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tế lương thực, quần áo, thuốc men, đồ dùng và hỗ trợ tinh thần của đồng bào. Một cách cụ thể, các sinh viên, học sinh, trong mùa nghỉ hè này hãy rủ nhau đi thăm Hà Tĩnh! Nếu công an mật vụ Cộng Sản ngăn cấm các bạn trẻ không cho đến gần Vũng Áng, các bạn vẫn có thể cùng nhau đi thăm quê hương của Mai Thúc Loan, của Nguyễn Du, của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, của Nguyễn Công Trứ, Phan Ðình Phùng.

Sinh viên học sinh hãy đi hàng đầu! Ðó là cách duy nhất để cảnh tỉnh những con người vô liêm sỉ!

Cựu Học Sinh Ngô Quyền Hội Ngộ kỳ 3

Ðến giờ khai mạc, đại diện ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự.

“Chúng ta đến đây để nhớ ngày trọng đại, ngày đánh dấu chúng ta được xuất thân từ mái trường xưa được xây dựng đã 60 năm qua, và trong tâm tưởng của mọi người không bao giờ phai lạt. Chúng ta đến với thầy cô, đến với bạn bè, đến với bao kỷ niệm còn xanh và tình cảm vẫn đong đầy. Cựu học sinh không quên những người đã thành lập ra ngôi trường, cũng không quên những thầy cô, như những người lái đò đã tận tụy đưa chúng em đến bến bờ trí tuệ,” ông Nguyễn Hữu Hạnh nói.

Cô Nguyễn Thị Huệ tiếp lời, “Sau biến cố 1975, mái trường thân yêu của chúng ta theo dòng nước nổi trôi, thầy trò đã tản lạc khắp nơi, mỗi người mỗi nẻo, và vì do hoàn cảnh chánh trị trong nước, chúng ta không thể tiếp tục tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường tại thành phố Biên Hòa thân yêu. Nhưng may mắn thay, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền đã là sợi dây liên lạc nối kết chúng ta được gần lại với nhau, và hội đã đứng ra gồng gánh để cho cựu học sinh có những ngày hội ngộ. Trong tâm tình đó, chúng ta không quên tri ân những người đã âm thầm hy sinh thời gian và công sức của mình, đã không ngần ngại ‘ăn cơm nhà vác ngà voi’ chịu đựng trong suốt 15 năm qua để cho mọi người có cuộc hội ngộ hôm nay.”

Ông Mai Trọng Ngãi, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền, tuyên bố khai mạc ngày hội ngộ, rồi cô Nguyễn Thị Mỹ và ông Phan Kim Phẩm giới thiệu thầy cô đến tham dự.

Một cựu học sinh tường trình sinh hoạt của hội trong năm 2015-2016.

“Trong 15 năm qua, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền, Biên Hòa, được hình thành và phát triển không ngừng với chủ trương xây dựng một đại gia đình Ngô Quyền lớn mạnh dựa trên tinh thần tôn sự trọng đạo, nối kết đồng môn, tương thân tương ái,” người cựu học sinh nói.

Các thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Các thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô nói tiếp, “Ðặc biệt năm nay, tất cả nỗ lực dành cho ngày Ngô Quyền hội ngộ trên toàn thế giới kỳ 3, cũng là ngày 60 năm thành lập trường, nên trong suốt thời gian qua, ban ‘vác ngà voi’ của hội đã dốc toàn tâm toàn lực cho ngày đại hội để có được một chương trình hội ngộ thật quy mô và được bắt đầu từ ngày hôm qua, đang diễn ra hôm nay, và sẽ còn kéo dài đến hết tuần lễ tới, với ước mong sẽ đem lại cho quý thầy cô và toàn thể quý vị những ngày vui khó quên trong đời.”

Sau đó là lễ chúc thọ và tri ân thầy cô.

“Cổ nhân thường nói ‘Không Thầy Ðố Mày Làm Nên.’ Lời dạy ấy quả không sai chút nào. Từ những ngày đầu cắp sách đến trường với những bước chân ngập ngừng e sợ, chúng em đã cảm nhận được sự ân cần trìu mến, che chở nâng niu của thầy cô. Dưới mái trường Ngô Quyền thân thương, chúng em đã khám phá ra một thế giới mới qua sự dẫn dắt với tất cả tấm lòng của thầy cô,” ông Phẩm nói.

Ông nói tiếp, “Trong giây phút họp mặt, niềm xúc động cứ dâng trào trong mỗi chúng em. Dù chúng em có nói bao nhiêu lời đi nữa cũng không thể nói hết được sự biết ơn của chúng em đã dành cho thầy cô. Hôm nay và ngày mai nữa, chúng em sẽ là những học trò ngoan của thầy cô để đáp lại một phần nào đó của những gì mà thầy cô đã kỳ vọng nơi chúng em. Nhân dịp này, chúng em xin dâng tặng thầy cô những đóa hoa xinh xắn như một lời cám ơn sâu sắc nhất của cựu học sinh Ngô Quyền.”

Sau đó ban tổ chức giới thiệu quan khách và các bạn đồng môn từ rất nhiều nơi tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trong đó có Việt Nam đến tham dự.

Kế đến là phần tặng quà cho những người có công trong hội và ban tổ chức.

Xen kẽ những tiết mục có phần phụ diễn văn nghệ. Cựu học sinh Ngô Quyền đồng ca bài “Việt Nam Việt Nam” của cố nhạc sĩ Phạm Duy và bài “Trung Học Ngô Quyền” do cựu học sinh Huỳnh Quang Minh sáng tác.

Chương trình văn nghệ tiếp nối qua những tiếng hát của các cựu học sinh Ngô Quyền, với sự điều hợp của Ty Ty và Thanh Nam.

Cuối cùng là phần dạ vũ.

Ấm lòng ngày họp mặt cựu giáo sư và học sinh trường Trịnh Hoài Ðức

Trong không khí ấm áp của ngày họp mặt, cựu Giáo Sư Lê Ðức Cửu, đến từ Việt Nam, xúc động nói: “Thật là vinh dự và hạnh phúc cho tôi khi đến tham dự buổi họp mặt này. Niềm vui này lớn vô cùng, vì với hoàn cảnh như tôi cũng như nhiều anh chị khác, nó xúc động lắm. Bởi vì nơi đất khách quê người mà gặp nhau đông đủ như thế này thì quý vô cùng. Ðó không chỉ là cái tình, mà ở đây cái tình của các em rộng lớn lắm. Trịnh Hoài Ðức-Bình Dương vừa có tình thầy trò, vừa có tình bè bạn, lại vừa thắm thiết tình quê hương. Năm nay tôi đã 82 tuổi rồi, nhưng tôi xin hứa, nếu còn sức khỏe, tôi sẽ cố gắng sang đây để họp mặt với các em.”

Chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt, cựu Giáo Sư Lê Ðức Cửu nói: “Tôi mới sang cách đây hai ngày, và sẽ ở ba tháng với gia đình người chị, cùng các cháu bên này. Trước ngày đi tôi bị tai nạn xe, may quá không đến nỗi nên vẫn được gặp thầy cô và các em, mừng lắm.”

“Sau khi tốt nghiệp văn trường Ðại Học Sư Phạm năm 1961, tôi về dạy ở trường Sư Phạm Cộng Ðồng Long An, sau đó về trường trung học Trịnh Hoài Ðức-Bình Dương, rồi về trường trung học Võ Trường Toản-Sài Gòn, một thời gian thì dạy trường trung học Phan Thanh Giản-Cần Thơ. Sau năm 1975, tôi về dạy tại trường trung học Gia Ðịnh-Sài Gòn cho tới ngày nghỉ hưu,” ông nói.

Cựu giáo sư chia sẻ: “Tôi có cái duyên là đã dạy ba trường có mối liên hệ mật thiết nhau. Ông Phan Thanh Giản là người đã đưa cụ Võ Trường Toản từ Sài Gòn về Bến Tre. Cụ Trịnh Hoài Ðức lại là học trò của cụ Võ Trường Toản. Nên lần qua Mỹ này, tôi dự định sẽ gặp mặt thầy cô và cựu học sinh cả ba trường gồm Trịnh Hoài Ðức, Phan Thanh Giản, Võ Trường Toản. Tháng Mười tới cựu học sinh Phan Thanh Giản tổ chức họp mặt tại Washington, DC, nên tôi sẽ lên đó rồi về Việt Nam.”

“Sang đây, được gặp các em, trong đó em Nguyễn Kim Nên là học trò ruột của tôi ngày trước, tôi rất cảm kích và xúc động, bởi vì các em dù xa quê hương nhưng vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là truyền thống ‘Tôn Sư Trọng Ðạo, Uống Nước Nhớ Nguồn.’ Ở quê nhà, truyền thống này ngày nay có phần nào thay đổi đi, nhưng các em ở hải ngoại vẫn giữ được truyền thống tinh hoa của dân tộc như vậy thì quý lắm,” ông tâm sự.

Cựu Giáo Sư Ðặng Văn Danh, cũng đến từ Việt Nam, cho biết: “Tôi cũng không ngờ có dịp ở đây, vào lúc này để dự đại hội. Trước nay tôi chỉ được biết các lần đại hội qua hình ảnh. Nay trong không khí, tình cảm thắm thiết này, trong thời khắc này, tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn ban tổ chức, và chúc sức khỏe quý thầy cô, cùng các anh chị em là cựu học sinh trường Trịnh Hoài Ðức. Và mong rằng những kỳ tới, chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận những trường không có điều kiện tổ chức họp mặt riêng, như kỳ này có trường An Mỹ, để thắt chặt tình cảm những trường đã đóng trên tỉnh Bình Dương thân thương.”

Sau cùng, đại diện cựu học sinh ở các tiểu bang tặng quà tri ân thầy cô.

Ông Nguyễn Văn Diệp phát biểu: “Hôm nay, chúng em có một chút quà để gửi đến quý thầy cô, gọi là lòng của chúng em đền đáp một phần nào công ơn thầy cô đã tạo nên những kiến thức, tạo nên những hiểu biết, những kinh nghiệm sống, và tạo nên con người, sự nghiệp của chúng em ngày hôm nay.”

“Nói tới thầy cô, tục ngữ của Việt Nam có câu ‘Không Thầy Ðố Mày Làm Nên’ và trong mỗi dịp Tết đến, công ơn của thầy cô cũng được nêu cao với ‘Mùng Một Tết Cha, Mùng Ba Tết Thầy.’ Nói chung, những gì nói đến công ơn thầy cô đều có trong ca dao, tục ngữ Việt Nam, nhưng chúng em không thể nhớ hết từng câu, từng bài. Tuy nhiên, ơn thầy cô thì không bao giờ chúng em quên được,” ông nói.

––––––––––-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền đại hội lần thứ 7

Tuy là văn nghệ không chuyên nghiệp, nhưng một vài “ca sĩ” của trường nhận được nhiều sự khen ngợi như giọng ca của chị Bích Vân, và tiết mục hợp ca “Hội Trùng Dương” do các anh chị cựu học sinh niên khóa 76 đảm trách, gây được nhiều chú ý.

Chương trình văn nghệ kỳ đại hội này do cựu học sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến và Nguyễn Trần Bích Vân điều hợp.

Bên cạnh phần văn nghệ còn có màn đấu giá, gây quỹ những tác phẩm nghệ thuật do chính các cựu học sinh của trường Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền sáng tác.

Nhìn chung, tuy số cựu học sinh tham dự đại hội năm nay vẫn còn khiêm nhường, thế nhưng, sự hiện diện của các anh chị em “rủ nhau” về từ các nơi xa như Texas, Chicago, hay từ Pháp, là sự khích lệ cho ban tổ chức.

“Cứ mỗi năm đến tham dự đại hội, họp mặt của các em cựu học sinh trường Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền, cũng như các anh chị đồng nghiệp của tôi, lòng tôi dấy lên hai cảm xúc khó tả, một là vui, vì được gặp lại những học trò cũ của mình, được thấy sự trưởng thành, thành đạt của các em ngoài xã hội, và thầy trò, đồng nghiệp có dịp thăm hỏi, hàn huyên, còn buồn vì thời gian qua đi, có những ‘chiếc lá’ rơi rụng, nếu so với năm, bảy năm trước thì sự hiện diện của các thầy cô giảm khá nhiều. Tuy nhiên, ở xứ người mà học trò và thầy cô còn có cơ hội gặp gỡ nhau, thăm viếng nhau dù mỗi năm một lần, thì quả thật quý hóa lắm rồi,” cô Ngô Thu Thủy, cựu giáo viên dạy văn của trường, nói.

Xã hội dân sự tố nhà cầm quyền ‘gian dối vụ cá chết’

SÀI GÒN (NV) – Các tổ chức xã hội dân sự cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam dối gạt dân trong vụ công ty Formosa xả thải ra biển, gây thảm họa cho nhiều thế hệ nhưng chỉ được đối phó qua loa.

Họ kêu gọi dân chúng tiếp tục biểu tình bày tỏ thái độ và phối hợp với các hành động khác hầu áp lực “đóng cửa Formosa.”

Trong một bản tuyên bố chung của 18 tổ chức xã hội dân sự và 5 tổ chức chính trị phần lớn ở Việt Nam, hôm Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016, họ nêu ra 5 điểm chính chứng minh cách ứng phó thù nghịch của nhà cầm quyền đối với các phản ứng của quần chúng cũng như những lấp liếm bao che cho công ty Formosa.

Họ tố cáo nhà cầm quyền “luôn tự xưng là ‘của dân, do dân và vì dân’ nỗ lực chu toàn trách nhiệm” nhưng lại chỉ “hành động gieo hoang mang và gây công phẫn” cho nhân dân.

Họ cáo buộc cung cách bưng bít thông tin “vô lương tâm của Bộ Thông Tin và Truyền Thông” như “Tin nhắn điện thoại nay bị chặn những từ khóa như ‘Formosa,’ ‘Vũng Áng,’ ‘cá chết’…”

Báo chí nhà nước đã không đưa một dòng nào về hai cuộc biểu tình lớn vì môi trường đầu tháng 5, trái lại cáo buộc một số người tội “kích động” dân chúng xuống đường “gây rối loạn.”

Ngay như báo nhà nước cũng còn bị trừng phạt như: ngày 13 tháng 5, báo Nông Thôn Ngày Nay bị phạt 140 triệu đồng vì in trên ấn phẩm Thế Giới Tiếp Thị bài “Nhân dân mãi mãi là người đến sau,” và “Lời than của các loài cá.”

Ngày 30 tháng 5, VTV 6 phát chương trình “60 phút mở – Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?” nhằm khẳng định video clip “Hai con cá chết trong nước biển Vũng Áng?” của VTC là ngụy tạo, đồng thời đấu tố MC Phan Anh vì đã đưa nó lên trang FB của mình.

Hôm 6 tháng 6, tờ Giáo Dục và Thời Ðại Online phải rút xuống bài viết “Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó” sau khi nó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Bản tuyên bố chung tố cáo rằng, “Ngày 10 tháng 6, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện 30 tấn cá đông lạnh có chứa chất độc phenol với nồng độ nguy hiểm, truyền thông nhà nước lại tiếp tục đăng tải các nội dung phi khoa học, đưa ra các nhận định theo hướng trấn an dối gạt người dân từ các quan chức và trí thức của chế độ.”

Họ tố cáo phóng viên độc lập đi điều tra vụ cá chết đã bị giam giữ, thẩm vấn, các người đi biểu tình chống công ty Formoasa đã bị đánh đập, giam giữ. Nhiều người đã bị “đánh cho nhừ tử; thậm chí còn nhốt họ vào trại hỗ trợ xã hội nhiều ngày, bỏ đói, hành hạ, làm nhục.”

Trong khi đó, các thông tin về điều tra nguyên nhân cá chết một dọc dài 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế đã bị bưng bít, bóp méo. Gia đình ngư dân một số địa phương được hỗ trợ ít gạo cứu đói thì bị nhà cầm quyền địa phương ăn chặn ăn bớt.

Bản tuyên bố chung thuật lời ông Bộ Trưởng Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng chống chế, “Vì Formosa đã nhận lỗi trước người dân Việt Nam, đưa ra 5 cam kết về bồi thường hỗ trợ, nên chính phủ cũng có ‘chính sách độ lượng’ mà không truy tố” và đặt câu hỏi, “Ðiều này phải chăng có liên hệ với việc hoãn thi hành Bộ Luật Hình Sự sửa đổi vốn phải có hiệu lực ngày 1 tháng 7. Vì với Ðiều 235, Khoản 5, Ðiểm (d) trong bộ luật này, Formosa phải bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.”

Không những vậy, nhà cầm quyền “ngoài việc chấp nhận sự ‘đổ thừa’ của Formosa là do mất điện trong vài ngày đầu tháng 4, 2016, nên các chất kịch độc phenol và cyanur chảy tràn ra biển, chấp nhận để Formosa tiếp tục hoạt động như một ổ độc chất lâu dài cho môi trường đất nước và một nguy cơ tiềm tàng cho an ninh tổ quốc, nhà cầm quyền lại tự ý chấp nhận 500 triệu đôla bồi thường mà không thông qua sự đánh giá tường tận của chuyên gia và phán quyết nghiêm túc của tòa án về tác hại khủng khiếp do Formosa gây ra trong hiện tại và tương lai. Như thế là vi phạm Hiến Pháp lẫn pháp luật.”

Bản tuyên bố chung cáo buộc rằng “đó là số tiền bèo bọt, vô nghĩa, mang tính cách lăng nhục, một hình thức đấm mõm quan chức và bố thí cho nạn nhân, kết quả sự thỏa thuận trên lưng nhân dân của một nhà nước vô trách nhiệm với một tội phạm môi trường khét tiếng. Với cái giá đó, đảng Cộng Sản đang bán rẻ hiện tại và tương lai dân tộc!”

Vì những lý do như thế, các tổ chức nói trên kêu gọi mọi người Việt Nam trong và ngoài nước “Một Tháng Hành Ðộng Vì Môi Trường Việt Nam,” kể từ ngày 6 tháng 7, 2016 đến 6 tháng 8, 2016.”

Trong tháng này, họ hô hào mọi người “mặc áo trắng có biểu tượng cá chết khi ra đường; biểu tình cá nhân hay tập thể để đòi đóng cửa Formosa; tổ chức các đoàn đi hỗ trợ ngư dân, đặc biệt hỗ trợ pháp lý để kiện Formosa ra tòa; và mọi sáng kiến cần thiết khác.”

Riêng đồng bào hải ngoại, “Xin hãy tổ chức triển lãm hình ảnh toàn bộ vụ Formosa cũng như có những hoạt động lên án tội ác phá hủy môi trường của thủ phạm lẫn đồng lõa để vận động quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam.”

Ðầu tháng 4, 2016, nhà máy thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh (vốn đầu tư trực tiếp của tập đoàn Formosa tại Ðài Loan) đã xả chất thải độc hại trực tiếp ra biển gây thảm họa cá cũng như tất cả các sinh vật khác bị giết chết suốt một dọc biển kéo dài đến tận Thừa Thiên-Huế.

Những gì người ta nhìn thấy bây giờ chỉ là phần nổi của một thảm họa kéo dài nhiều chục năm nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không hề công bố các kế hoạch khôi phục biển, tẩy rửa môi trường biển, buộc Formosa chịu trách nhiệm này cũng như công bố kế hoạch lọc chất thải trước khi đổ ra biển.

Cũng không hề quy tội cho bất cứ kẻ cầm đầu nào trong guồng máy cầm quyền từ Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự đến ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mà nhiều người tin rằng ai ông này đã được “đấm mõm” những số tiền thật lớn. Có những người gọi hai ông này là “tội đồ dân tộc.” (TN)

Thị trấn ở New Zealand có quá nhiều việc nhưng thiếu công nhân

KAITANGATA, New Zealand (NV) – Một thị trấn ở New Zealand đang vật lộn với một vấn đề mà cả thế giới đều khao khát, đó là việc làm thì quá nhiều nhưng có quá ít công nhân.

Theo CNBC, Kaitangata, một thị trấn với dân số chỉ vào khoảng 800 người, nhưng lại có hàng trăm việc làm thuộc khu vực nông nghiệp đang cần người điền vào chỗ trống.

Không những thế, thị trấn còn thừa cả nhà cửa dành cho người chịu đến làm việc toàn thời gian.

Tuy nhiên, hôm Thứ Bảy, thị trấn đưa ra thông cáo phủ nhận nguồn tin nói rằng nơi đây sẽ có biệt đãi hậu hĩ đối với ai đến xin làm việc.

Nhật báo San Francisco Gate đăng bài tường thuật nói rằng, Thị Trưởng Bryan Cadogan và các nhà chuyên môn trong thị trấn đề nghị tặng thưởng số tiền tương đương $160,000 để trả chi phí di chuyển cho những ai muốn dọn đến đây làm việc.

Một thông cáo đưa lên trang mạng của thị trấn, trong đó có đoạn viết: “Hiện nay đang có sự loan truyền trên truyền thông quốc tế những thông tin nói rằng chúng tôi sẽ trả $160,000 cho những ai chịu dọn đến Kaitangata để làm việc. Ðiều này hoàn toàn không đúng sự thật.”

Thông cáo đưa ra hôm Thứ Bảy viết tiếp: “Ai dọn đến Kaitangata sẽ không được tặng thưởng món tiền nào và xin vui lòng đừng gọi đến văn phòng thị trưởng hỏi về điều này.”

Tuy nhiên, ông thị trưởng ca ngợi về giá nhà tương đối rẻ tại thị trấn của ông. Ông cũng đề nghị những ai muốn đến sống và làm việc ở Kaitangata, cần phải chấp hành theo luật lệ về di trú hiện hành của New Zealand, đồng thời vào trang tìm kiếm việc của thị trấn để lấy thêm thông tin.” (TP)

FBI không đề nghị truy tố bà Clinton vụ email cá nhân

WASHINGTON, DC (NV) – Giám đốc FBI, ông James Comey, hôm Thứ Ba nói rằng bà Hillary Clinton và nhân viên phụ tá bà “hết sức bất cẩn” trong việc quản lý hồ sơ mật trong email cá nhân vào lúc bà còn làm ngoại trưởng, tuy nhiên FBI không đề nghị truy tố bà.

NPR trích lời ông Comey nói rằng, cơ quan ông khám phá thấy có hơn một trăm email là thuộc loại mật bà Clinton từng gửi đi hoặc nhận được.

Tuy nhiên, ông Comey nói rằng, chứng cớ cho thấy đây là hành động bất cẩn thay vì cố tình vi phạm, và do vậy cơ quan ông không đề nghị tội danh hình sự nào.

Việc bà Clinton sử dụng trương mục email cá nhân cho việc công từng bị tổ chức độc lập theo dõi những sai trái của Bộ Ngoại Giao chỉ trích như là vi phạm qui định của bộ này.

Trong suốt nhiều tháng, FBI điều tra để xem sự vi phạm về quản lý email của người nữ ứng cử viên có nhiều triển vọng được đảng Dân Chủ chỉ định ra tranh cử tổng thống có tính cách bất cẩn hay cố tình.

Về phần bà Clinton, bà nói rằng trong thời gian ấy bà không bao giờ sử dụng email cá nhân để gửi thông tin được xem là mật, mặc dù khi duyệt lại một số được xác nhận là có.

Ông Comey nói điều bà khẳng định là không đúng sự thật, và rằng trong số 30,000 email bà Clinton nộp cho Bộ Ngoại Giao vào năm 2014, các nhà điều tra FBI tìm thấy 110 email có chứa thông tin được xem là mật. Tám trong số này thuộc loại tối mật.

Một số nhỏ đặc biệt có đóng dấu “thông tin mật,” mà theo ông Comey là không nên gửi trên một hệ thống thông thường.

Theo ông Comey, FBI không tìm thấy chứng cớ trực tiếp rằng email của bà Clinton bị một tổ chức nước ngoài đột nhập, nhưng “có thể có một tác nhân thù nghịch nào đó xâm nhập vào được trương mục email cá nhân của bà.”

Ông Comey nói, sự tấn công tin tặc vào email của bà Clinton hết sức tinh vi đến nỗi các nhà điều tra không thể truy tầm tận nguồn gốc.

Và rằng bà Clinton thường xuyên dùng email cá nhân trong khi du hành “đến vùng lãnh địa của đối thủ,” FBI tin là trương mục email cá nhân của bà có thể bị xâm nhập.

Ông Comey kết luận: “Mặc dù chứng cớ cho thấy có thể có sự vi phạm về việc quản lý thông tin mật, phán đoán của chúng tôi là không công tố viên nào sẽ đưa vụ này ra khởi tố.”

Ông thêm, trong “bối cảnh tương tự, một số người có thể phải trực diện với việc kỷ luật về an ninh hoặc hành chánh, nhưng sẽ không có truy tố nào về tội hình sự.”

Kết quả là FBI đề nghị với công tố viện thuộc Bộ Tư Pháp rằng sẽ không có truy tố nào chống lại bà Clinton.

Qua một thông cáo, ông Brian Fallon, phát ngôn viên vận động bầu cử của bà Clinton nói rằng, đội ngũ của bà “hài lòng về quyết định của các giới chức điều tra, và rằng việc Bộ Tư Pháp không truy tố bà là điều đúng đắn.”

Ông tiếp: “Như bà ngoại trưởng xưa nay vẫn khẳng định, việc sử dụng email của bà là một sai lầm và rằng bà sẽ không để xảy ra như vậy nữa. Chúng tôi hài lòng rằng vấn đề nay đã được giải quyết xong.”

Tuy nhiên, Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện, chỉ trích quyết định của Bộ Tư Pháp khi nói: “Việc không truy tố Ngoại Trưởng Clinton về cách quản lý và gửi đi những thông tin an ninh quốc gia sẽ tạo một tiền lệ kinh khủng.”

Theo đài NPR, kết quả này không có gì là mới lạ vì giới chức cao cấp thường hiếm khi bị truy tố về những vi phạm đối với luật về thông tin mật. (TP)

Tin mới cập nhật