‘Sổ phong thần’ của ISIS bao gồm tên thường dân ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV)Tên của nhiều thường dân ở Mỹ bắt đầu xuất hiện trong “số phong thần” do những người ủng hộ tổ chức khủng bố cực đoan ISIS công bố.

   Lực lượng chính phủ Iraq bắt sống hai người tình nghi thuộc tổ chức khủng bố ISIS. (Hình: Getty Images/Modadh al-Dulaimi)

Theo tường thuật của Wall Street Journal hôm Thứ Ba, danh sách dài của các cảm tình viên của ISIS gồm tên, địa chỉ, email và số điện thoại của các thường dân Mỹ không có liên hệ với chính quyền.

ISIS khuyến khích thành viên và cảm tình viên của họ thanh toán những người có tên trong danh sách.

Nhà chức trách gửi thông báo đến những người có tên trong danh sách nhưng chưa thể chắc chắn liệu danh sách này là một sự đe dọa nghiêm trọng hay chỉ được dùng như là chiến thuật gây hoảng sợ của tổ chức khủng bố.

Hơn 2,000 cư dân New York City có tên trong một danh sách do nhóm United Cyber Caliphate phổ biến hồi cuối Tháng Tư, gồm cả những bà mẹ sống ở nhà và các giám đốc ngành truyền thông.

Trong khi đó khoảng 1,500 dân Texas có tên trong một danh sách khác.

Ông Thomas Galati, trưởng tình báo của Sở Cảnh Sát New York (NYPD), nói: “Họ lập những danh sách với thông tin họ tìm được trên Internet rồi gửi đến cho những kẻ ủng hộ họ và bảo những người này rằng đây là những mục tiêu tốt để thanh toán.”

ISIS công bố “sổ phong thần” qua các kênh truyền thông xã hội trong hơn một năm nhưng nhà chức trách nói, danh sách cứ tiếp tục dài thêm và các mục tiêu được chuyển từ người có liên hệ với chính quyền và quân đội sang người dân thường.

Tính đến nay, chưa ai có tên trong bảng phong thần đã bị ISIS thanh toán.

Theo ước tính của CIA năm 2014, ISIS có đến 31,500 tay súng hoạt động ở Syria và Iraq.

Tổ chức khủng bố này sử dụng có hiệu quả các mạng truyền thông xã hội để liên lạc với người ủng hộ họ lẫn để tuyển tân binh.

Nghiên cứu cho thấy có khoảng 20,000 tay súng ngoại quốc gia nhập hàng ngũ ISIS, với 4,000 trong số đó đến từ Tây Âu. (TP)

Ði bắt ốc đổi gạo, hai ông cháu bị chết đuối

THANH HÓA (NV) Thấy cháu gái 7 tuổi rơi vào vùng nước sâu, ông nội đang bắt ốc để đổi gạo gần đó đã chạy lại cứu nhưng cả 2 ông cháu đã bị nước cuốn trôi làm chết ngạt.


Báo Người Lao Ðộng dẫn tin, ngày 10 tháng 5, ủy ban xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, cho biết hai ông cháu Trương Văn Ngân (56 tuổi), và cháu nội là Trương Ánh Nguyệt (7 tuổi), ngụ thôn Phú Thiện, xã Các Sơn vừa bị chết đuối khi đang bắt ốc.








Người dân địa phương tới chia sẻ với gia đình nạn nhân. (Hình: Người Lao Ðộng)


Tin cho biết, vào ngày 8 tháng 5, như mọi ngày, vợ chồng ông Ngân phải đi mò cua, bắt ốc bán để kiếm tiền để bán đổi gạo ăn. Do cha mẹ cháu Nguyệt đi làm ăn xa trong miền Nam không có người trông coi nên buộc vợ chồng ông Ngân phải đã đưa đi cùng. Trong lúc ông bà xuống sông bắt ốc, cháu Nguyệt chơi trên bờ không may bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu của sông.


Thấy cháu bị nạn, ông Ngân liền lao xuống nước cứu nhưng do nước sâu đã cuốn và nhấn chìm 2 ông cháu xuống sông. Không thấy chồng nổi lên, vợ ông Ngân đã tri hô mọi người tới cứu, song khi đưa lên bờ cả đã chết do ngạt nước.


Trước đó, truyền thông Việt Nam cũng loan tin, khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 4, hai chị em Thái Thị Liên (9 tuổi) và Thái Văn Linh (7 tuổi), con của một gia đình nghèo ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cùng một người chị họ rủ nhau ra khu vực thác Doong bắt ốc làm thức ăn cho bữa cơm tối.


Trong lúc bắt, em Linh không may bị trượt chân rơi xuống suối và bị nước cuốn. Thấy vậy, em Liên liền nhảy xuống bơi ra cứu em nhưng cả 2 đều bị nước cuốn xa bờ. Khi mọi người phát hiện đến ứng cứu thì em Liên đã tử vong, còn Linh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba Ðồng Hới nhưng đã chết vào tối cùng ngày. (Tr.N)

Người Việt Nam uống hơn một tỷ lít bia trong 4 tháng

HÀ NỘI (NV)Trái với một số ngành khác đang gặp khó khăn, sản phẩm tồn kho nhiều, ngành sản xuất bia của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016 vẫn tăng gần 6%, đẩy lượng tiêu thụ bia của người dân lên hơn 1 tỷ lít.


Người Việt vẫn uống bia dù thuế và giá tăng cao. (Hình: Getty Images)

Ngày 10 tháng 5, truyền thông Việt Nam dẫn số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho hay, một số ngành sản xuất quan trọng ở Việt Nam đang có lượng hàng hóa tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể như xe gắn máy, sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, các sản phẩm từ cao su và plastic… từ 40% đến 75%.

Trong khi đó, Bộ Công Thương đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2016 của ngành bia là “ổn định,” đạt 1,005 tỷ lít, tăng 5.8% so với cùng kỳ, mặc cho giá bán đang tăng từng ngày do việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt vừa áp dụng từ đầu năm 2016, với mức 55% và trong lộ trình sẽ lên 65% vào năm 2018.

Nói với phóng viên VNExpress, ông Lê Hồng Xanh, thành viên Hội Ðồng Quản Trị tổng công ty Bia-Rượu-Nước Giải Khát Sài Gòn nhận định, năm 2016 Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng gần 3.2 tỷ lít bia, tăng nhẹ so với năm 2015, và gần 41% so với 2010.

Tuy nhiên, mặc dù sản lượng tiêu thụ tăng, nhưng theo phúc trình của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam (VBA) cho biết, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ đầu năm 2016 đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp, khiến họ phải “đóng thêm” cả ngàn tỷ đồng tiền thuế trong năm 2016. Ðây cũng chính là một trong những nguồn thu ngân sách chính của nhà cầm quyền CSVN hiện nay. (Tr.N)

Hạnh phúc… nằm ở ruột già!

 

BS Đỗ Hồng Ngọc


www.dohongngoc.com


  


Khi còn trẻ, ta dễ thấy cái “ăn” là quan trọng, khi về già mới biết cái “chuyện lớn” kia càng quan trọng hơn! Triết gia Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột già mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê).



Ngày trước, trên báo Bách Khoa có một truyện ngắn tựa là “Chuột khâu đít” kể ở một nhà kia, chuột nhiều quá, phá phách chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy, thuốc chuột, keo dính chuột… chẳng ăn thua! Thế rồi gia chủ nghe người ta khuyên bắt lấy một con chuột to, khâu đít nó lại, rồi thả ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ vài ba hôm sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu tấn công các con chuột khác, bởi vì nó đang khổ vì bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, thấy ghét! Từ đó không còn một con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa!



Trong cơ thể ta, hệ tiêu hóa còn được gọi là “ống tiêu hóa”. Nó đúng là một cái ống tròn, chạy dài từ miệng tới hậu môn, phình ra chỗ này, bóp lại chỗ kia, ngoằn ngoèo chỗ nọ… Thức ăn thức uống đi xuyên qua cái ống đó, được hấp thu vào cơ thể để tạo năng lượng, phần còn lại là chất bả, là phân, phải thải bỏ. Không thải ra được thì kẹt, thì bí!



Nhớ rằng trong phân có 3/4 là nước, 1/4 chất rắn, trong đó có 30% chất vô cơ, 30% là chất xơ và 1-3% proteine cùng các tế bào biểu mô, vi trùng các thứ v.v…Hiểu vậy, ta thấy cần có đủ chất xơ trong thức ăn và cần uống đầy đủ nước trong ngày, đặc biệt là ở người già.



Con cháu thông mình sẽ phải quan tâm đến “đại sự” này của ông bà cha mẹ già. Tại sao người già dễ bị bón? Ấy bởi vì ruột đã bắt đầu làm biếng – nhiều nơi khác cũng bắt đầu làm biếng như vậy!- không buồn co bóp nữa; rồi cũng do răng có vấn đề, khó nhai khó nuốt nên người già thường thích ăn những thực phẩm mềm như bột, như sữa, dễ thiếu chất xơ (các loại sữa bột, béo bổ quá, hấp thu sạch trơn, không còn chút gì để làm phân!) Người già lại ít vận động, quen ngồi lì một chỗ nên ruột cũng ì ra, cơ bụng nhão, phình lên. Các phản xạ đều chậm chạp kể cả phản xạ co bóp tống phân ra ngoài, ruột tái hấp thu hết khối lượng nước nên phân ngày càng cứng, khô. Không kể một số thuốc dùng thường ngày hay thuốc bổ nhiều thứ cũng gây bón như thuốc ngủ, thuốc huyết áp, Calci, Vitamine… nếu dùng quá liều lượng. Bón làm cho đau bụng lâm râm cả ngày, dễ cau có gắt gỏng, thấy ai cũng… ghét! Không kể có khi còn bị trĩ, gây thêm sợ hãi, lo lắng. Mặt khác, người già thường đi cầu khó, ngồi lâu, dễ ngại ngùng, thấy bất tiện, ráng nín nhịn, rồi quen dần, mất luôn phản xạ. Người dùng thuốc nhuận trường lâu ngày cũng mất phản xạ như vậy. Ruột đợi có thuốc mới chịu họat động, mà liều lượng cũng ngày càng tăng, cứ y như bị ghiền! Đó là chưa kể một vài loại bệnh tật khác ở ruột như rối lọan tiêu hóa, polype, u bướu…



Cần chọn lựa thức ăn cho người già sao cho đủ chất, lại có nhiều xơ, và nhớ mỗi ngày uống đủ lượng nước. Bớt dùng các loại đường bột, sữa, dầu mỡ, nước ngọt các thứ. Một người uống cam hộp, uống nước ngọt có mùi vị trái cây thơm tho không sao bằng ăn nguyên trái cam, có cả xơ cả múi! Hiện nay thức ăn trên thị trường thường lạm dụng chất hóa học, có mùi vị “như thiệt mà không phải thiệt”, lường gạt khẩu vị của ta, tuy có ngon mà không có chất, kể cả chất xơ, cần thiết để chống táo bón.



Cũng nên để ý rằng chuyện lớn này đúng là “đại sự”, chớ coi thường. Ta thấy ở những nơi văn minh, lịch sự- những tòa cao ốc lớn, nhà hàng, khách sạn…- bao giờ hệ thống toilet cũng đặt ngay ở cửa ra vào, sạch đẹp, thơm tho, có tiếng nhạc dặt dìu, đầy quyến rủ…

Người việt nam hèn hạ

Blog Hanwonders


Xin mời quí vị đọc một bài viết và rất can đảm của một phụ nữ trẻ hiện đang sinh sống tại Việt Nam ([email protected]; [email protected])


Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa. Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.








Ảnh tác giả trên trang blog cá nhân. (blog hanwonders)


Cách đây đã lâu, tôi đọc“người trung quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Ðài Loan), chưa bàn tới hay/dở/ đúng/ sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn như “Người Mỹ xấu xí,” ”Người Nhật Bản xấu xí,” rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” …nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?

Một đất nước mà hơn phân nửa các cô cậu tú tài đi thi cử nhân khoe rằng mình có quay cóp một cách hoàn toàn không có chút tự trọng (đó là được hỏi, còn báo chí không cần hỏi vẫn có những hình ảnh phao thi trắng cả trường thi! Vậy thì thi cái gì? Thi xem ai quay cóp giỏi hơn chăng?). Trong đó còn có cả những đứa trẻ bảo rằng năm nay không thi thì năm sau thi, chứ làm bài mà phỉ báng “thần tượng Su-Ju” của nó là nó không thi! Mặc cho bao nhiêu tâm sức, kỳ vọng của gia đình, nhà trường, xã hội – những nền tảng đã cho nó có được cuộc sống và kiến thức để mà tiếp cận được với Su-Ju danh giá của nó. Thế mà nó vẫn được rất nhiều đứa trẻ khác tung hô! Chính là những đứa trẻ sẵn lòng khóc lóc, quỳ gối, hôn ghế… trước thần tượng. Một dân tộc gì đã sản sinh và nuôi dạy ra một thế hệ kế thừa như thế?

Con nít nó học cha anh mà ra, chúng ta đã nuôi dạy trẻ con thành ra như thế sao? Ðừng ai đổ thừa cho ai. Vì trường học đổ cho cha mẹ, cha mẹ đổ cho xã hội, xã hội đổ cho cha mẹ… nhà trường. Tóm lại, đừng đổ thừa nữa. Hãy biết hốt về mình đi! Tất cả chúng ta là người lớn, chúng ta đều có lỗi.

Bởi người lớn có hơn gì? Một xã hội mà người ta đang sẵn lòng thuốc chết nhau đi từng ngày bởi tiền bạc bất kể lương tri. Làm quan thì chỉ lo vơ vét, tham nhũng, quỳ gối trước ngoại bang để duy trì sự thống trị trước nhân dân.
Gần 40 năm thống nhất, việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái không có,… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng “cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình.” Cứt! Tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không còn nổ ngoài đường. Một cuộc chiến khác đậm chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam trước khả năng dùng “luật im lặng” của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của mình vì họ đang giữ đất. Trong khi họ giữ đất cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc mình? Ðơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân … gia đình nó- nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này? Ðừng nói với tôi là “lý tưởng Hồ Chí Minh” hay “lý tưởng cộng sản” nhé! Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những điều mà trường học gọi là “phản động.”

Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết,…

Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa?

Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự yên ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, bọn này là sản phẩm của công thức:Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ, có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ ơ với người khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở, sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh né bên cạnh… ức hiếp bên dưới.

Sao mà tôi sợ bọn người đó như thế?!

Bọn đó tập trung vào các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức,… làm “đầy tớ” của nhân dân!

Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ, lên Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để kêu oan.

Bọn công bộc đó đã đẩy 2 mẹ con người phụ nữ nọ phải dùng đến cách phản kháng cuối cùng mà họ có là khỏa thân ở giữa đường để đòi lại công bằng. Vì trong tay họ còn có gì để chống lại chúng ngoài phẩm cách của người đàn bà vốn được coi là thiêng liêng? Họ dùng đến cách đó, và cuối cùng bị chúng lôi kéo dọc đường và nỗi oan của họ có ai thèm đoái tới?

Bọn công bộc đó đã đẩy đến đỉnh điểm hôm nay, một người mẹ uất ức tự thiêu trước cổng 1 cơ quan công quyền vì không còn sức để chịu đựng chúng…

Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát, thêm sự dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Ðáng sợ hơn, cuộc sống ấm êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát của những tầng lớp khác. Khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội ngàn vàng.

Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh không kém. Thế là chúng ta ăn thức ăn có độc mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi ngày, chúng ta đi trên những con đường hiểm họa mỗi ngày, chúng ta tiêu dùng những gì chúng mang tới, chúng ban phát, với giá mà chúng ấn định, với mức thuế mà chúng muốn,… không còn một lựa chọn nào khác. Không biết làm gì khác, không có phản ứng gì khác! Vì chúng ta lương thiện.

Kẻ không lương thiện có những phản ứng tàn độc hơn, hoặc biến hẳn sang một trạng thái sống khác, như một sự kết tinh cao cấp hơn của một xã hội đương nhiên sẽ sản sinh ra nó.

Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về tên bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét nghiệm, hắn hãm hiếp đứa bé mới 3 tuổi.

Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến thương tật.

Tôi đọc tin một gã thanh niên có học chặt chém bạn gái mình thành từng khúc chỉ vì một chiếc xe máy và chút ít tài sản.

Tôi đọc tin bọn chủ… lơ xe vứt xác hành khách bị lèn chết giữa đường mà cả xe không ai phản ứng.

Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được điểm tốt.

Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật lại được túi tiền, nhưng túi rách, tiền bay ra, xung quanh thiên hạ xúm lại nhặt, nhưng không phải nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa lại đồng nào. Thay vì bị 1 đứa cướp, anh ta bị cả con đường đè ra mà cướp!… Còn rất nhiều tin.

Một dân tộc gì mà độc ác và hèn hạ thế? Dĩ nhiên không chỉ có mình tôi biết đau đớn vì những điều đó.

Chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi là “nền văn chương than khóc.”

Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không dám nói mình đọc nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, nghe, cố gắng tìm tòi, cố gắng tìm kiếm một tác phẩm nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc việt nam của tôi thực sự là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” một cách đúng nghĩa. Vì hãy quên những hình tượng cách mạng cao đẹp trong văn chương hay cả âm nhạc của miền Bắc thời chiến tranh đi! Ðó không phải là văn chương, nó là thuốc pháo, tìm cách dẫn dắt, thôi thúc người ta chém giết… chết. Không hơn không kém.

Các bạn có tìm kiếm giống tôi không? Và các bạn có tìm thấy không? Hay đầy rẫy xung quanh chúng ta chỉ có 3 loại:

– Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, vô thưởng vô phạt.

– Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đáu những nồi niềm xưa cũ, tương lai chả biết phải vứt đi đâu và vứt cho ai?

– Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm vóc tác phẩm chỉ ở mức gẩy lên 1 tiếng đàn, rồi thôi!

Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng những thứ chỉ đến mức đó thôi.

Còn những thứ hổ lốn lai căng phát trên TV, bán ngoài sạp báo mỗi ngày, tôi không dám kể tới, vì đó là nỗi kinh hoàng mà nếu phân tích thêm, chỉ muốn vứt cái đầu mình đi, không cần suy nghĩ nữa làm gì cho mệt óc.

Vậy cái gì đã gây nên nông nỗi? Tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm là cái gì cũng do lỗi cộng sản.

Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém!

Nghe nói cụ Tản Ðà có câu:

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn!
Cho nên quân ấy mới làm quan.


Những gì độc ác, bẩn thỉu của cộng sản, những người khác đã nói đầy cả ra rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần nhắc lại.

Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế?

Ngoài sự cấu kết quyền lực-quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để chúng ta thành ra một dân tộc việt nam hèn hạ tự trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? Ngoài sự mafia, côn đồ, trấn áp bằng sợ hãi, giáo dục một cách ngu dân ra, chúng còn làm gì nữa?

Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật không điều chỉnh được, thì hành vi con người sẽ phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức. Pháp luật không theo con người lên giường, vào toa-lét, xuống bếp. Nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận trong ngõ ngách tâm hồn. Pháp luật cũng không ép tạo ra đạo đức. Chính sự vô thần vô thánh, không thừa nhận đức tin mà cộng sản triệt để nhồi nhét từ khi họ nắm được dân tộc này đã hun đúc ra những con người sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ, …Vì những người này họ không sợ, hoặc họ tin rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật. Khi pháp luật không trị được mà người ta không sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đày xuống địa ngục,… thì họ còn sợ gì nữa? Việc gì mà họ không dám làm?

Còn những kẻ yếu không có niềm tin là có Phật, có Chúa, có Thánh Allah luôn soi sáng mình, giúp đỡ mình, ngự trị trong mình, thì họ còn biết dựa vào đâu để tìm lại niềm lạc quan mà sống? Mà tranh đấu để tự tìm lấy giá trị sống thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã ban cho mỗi chúng ta?

Tôi có cảm giác như mình đang sống giữa một bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn loạn về vật chất – nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có thấy như thế không?

Giữa sự hỗn loạn và hoang vu ấy, cái ác sẽ luôn luôn ngự trị, kẻ có sức mạnh sẽ luôn trấn áp chúng ta. Chúng ta – những kẻ được đến trường nhưng thật ra thất học, những kẻ nghĩ mình lương thiện nhưng thật ra không có lương tri, những kẻ đủ ăn mặc nhưng thật sự chưa hề nếm mùi vị hạnh phúc, những kẻ đọc sách – nghe nhạc mỗi ngày nhưng không biết đó chẳng phải là nghệ thuật đích thực – một nền nghệ thuật có thể soi sáng tâm hồn ta chứ không phải ru ta ngủ trong quên lãng. Những kẻ hoang mang không biết tin ai, không hiểu nên làm gì cho đúng.

Lúc đó, lúc hỗn loạn và hoang vu đó, anh cộng sản xuất hiện và nói: Ðời chúng mày chỉ cần độc lập-tự do-hạnh phúc.

Chúng ta tưởng thế là hay ho lắm! Dù nền độc lập này có mang lại tự do không? Có hạnh phúc không? Hay chúng ta đang cúi đầu nô dịch cho ai đây? Chúng ta thực chất đang sống thế nào đây? Và đang để lại cho con cháu chúng ta di sản gì?

Chúng ta đeo bám theo họ, quên cả chính bản thân mình, một con người, cần phải sống sao cho đúng nghĩa, đúng phẩm cách, hành động đúng theo những gì mà một con người có lương tri cần phải hành động.

Bạn có đang tự hào vì mình là người việt nam không? Hỡi những con người ấu trĩ mang trong mình một đinh ninh sắt đá là tôi rất tự hào vì tôi là người việt nam “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” đã từng đấu tranh thắng Mỹ, các bạn không thấy điều đó nó hết thời rồi à? Ta thắng Mỹ để có một xã hội phồn vinh, một dân tộc được tôn trọng. Chứ còn thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng khắp nơi… Mà ngày nay những kẻ ta từng thắng đó, nó coi chúng ta còn không hơn con chó thì cái chiến thắng đó nhắc tới làm chi cho thêm nhục?

Mặt phải, chúng ta ra rả trên báo mỗi ngày là “Mỹ đã đến biển Ðông,” “bà Hillary dọa TQ không nên gây hấn,”… để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội gặp gỡ những lớp cán bộ đã từng được Tàu đào tạo để cám ơn họ đã “dạy dỗ” cả đám chóp bu việt nam. “Ðĩ” chưa từng thấy! Chưa có cái chính quyền nào mà “đĩ” như chính quyền việt nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng không biết dựa hẳn bên nào cho trót. Lá mặt lá trái như thế bảo sao quốc tế nó không khinh?

Còn dân việt nam thì sao? Dám cầm súng đánh TQ hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược việt nam nữa không? Mà cầm súng để làm gì? Kết quả của gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không cần nói nữa.

Và cả bọn hèn hạ chúng ta đang ôm lấy nhau, hồi hộp chờ đợi hồi chuông báo tử.

Bổ sung: Sau khi bài này được upload, tôi nhận được khá nhiều comments và cả message. Không biết phải đánh giá như thế nào về những comments hỏi ngược lại tôi với một thái độ khinh khỉnh, qua nhiều câu chữ khác nhau, nhưng đại khái cùng 1ý: “Vậy bạn có hèn không?” He he… Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại 1 điều, suốt cả bài viết, tôi không gọi những người hèn là “các bạn,” tôi gọi là “chúng ta.” Như vậy có dễ hiểu hơn chưa nhỉ?

Tôi không thích tự nhận hay gán ghép. Tôi chỉ nói lên những suy nghĩ của mình, còn đánh giá tôi hay đánh giá chính mình, các bạn cứ tự làm lấy. Thiết nghĩ, đâu cần phải tranh luận chuyện ai hèn, ai không hèn ở đây! Biết hay không biết mới là quan trọng. Mà cái sự khổ sở để đi từ cái “không biết/chưa biết” đến cái “biết” nó sẽ là một quá trình gian nan mà mỗi người phải tự thân trải nghiệm. Không ai giúp ai được đâu. Và tôi hiểu, cái “biết” của tôi nó cũng chỉ giới hạn trong tầm nhân sinh quan nhỏ bé của cá nhân tôi mà thôi. Còn bạn, hãy tiếp tục giữ lấy niềm lạc quan của bạn. Con cừu vẫn có được niềm hạnh phúc mỗi ngày được gặm cỏ non, uống nước suối, ngắm bầu trời xanh, chờ đến ngày xẻ thịt mà! Ðúng không? Hạnh phúc vẫn khắp quanh ta! Những con cừu không biết “tự sướng,” không biết “thủ dâm tinh thần” thì quả thực là ngu còn hơn… cừu! He he…

Bổ sung tiếp: “….Ông bảo xã hội nào cũng có những điều bẩn thỉu. Tôi công nhận điều ấy. Nhưng xã hội bẩn thỉu nhất ông có biết là xã hội nào không? Là xã hội mà thằng ăn cắp không cho rằng nó phạm pháp, nó đang làm điều xấu, người lương thiện thì run sợ, thằng bất lương lại coi việc nó làm là bình thường và kẻ vô liêm sỉ như ông thì vênh vang tự đắc: ta là số đông. Chính là xã hội này đây….” (trích comment của khongnoibiet).

Tự Do Phải Tranh Ðấu Bằng Xương Máu Và Cả Tính Mạng

(Nguồn: [email protected])

Biển Ðông: Hoa Kỳ lại ‘vuốt cả mặt lẫn mũi’ Trung Quốc

VIỆT NAM (NV)Thành ngữ Việt có câu “vuốt mặt phải nể mũi,” Hoa Kỳ lại vừa vuốt luôn cả mặt lẫn mũi của Trung Quốc. Giống như những lẫn trước. Trung Quốc chỉ tiếp tục phản đối và hăm dọa.


Hôm 10 tháng 5, khu trục hạm William P. Lawrence của Hải Quân Hoa Kỳ đột nhiên xuất hiện bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi đá Chữ Thập – nay đã được Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo và đi một vòng bên trong khu vực 12 hải lý quanh bãi đá Chữ Thập trước khi ung dung rời khỏi đó.








Khu trục hạm William P. Lawrence của Hải Quân Hoa Kỳ – chiến hạm vừa vuốt cả mặt lẫn mũi của Trung Quốc. (Hình: Wikipedia)


Luật pháp quốc tế xác định, phạm vi 12 hải lý quanh các hòn đảo là vùng biển bất khả xâm phạm vì thuộc chủ quyền của quốc gia sở hữu những đảo đó. Tuy nhiên đây là lần thứ ba, các chiến hạm của Hoa Kỳ tiến vào, tuần tra bên trong phạm vi hải lý của các đảo cả tự nhiên lẫn nhân tạo mà Trung Quốc đang chiếm giữ ở quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và liên tục khẳng định, Trung Quốc có chủ quyền “bất khả tranh biện” đối với những đảo đó.


Ngày 27 tháng 10 năm 2015, trong một chuyến tuần tra tại Biển Ðông, chiến hạm USS Lassen của Hoa Kỳ đã tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi Subi ở quần đảo Trường Sa – vốn cũng đã bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo và xây dựng nhiều công trình quân sự, kể cả phi trường trên đó như bãi đá Chữ Thập.


Bất chấp những hăm dọa của Trung Quốc, ngày 30 tháng 1 năm nay, Hoa Kỳ tiếp tục điều động chiến hạm USS Curtis Wilbur tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý quanh Tri Tôn – một đảo tự nhiên ở quần đảo Hoàng Sa.


Giờ thì tới lượt chiến hạm William P. Lawrence.


Các cuộc tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý của các đảo nhân tạo (Subi, Chữ Thập) và đảo tự nhiên (Tri Tôn) là một sự phủ nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền “bất khả tranh biện” tại biển Ðông.


Giống như hai lần trước, lần này, Trung Quốc cũng lập tức tuyên bố, cuộc tuần tra mà chiến hạm William P. Lawrence vừa thực hiện là “một cuộc xâm nhập bất hợp pháp.” Cuộc tuần tra bị coi là “hành động đe dọa chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, gây hại cho con người và cơ sở vật chất trên đảo.” Ðồng thời lên án cuộc tuần tra còn “đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.”


Ông Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, chỉ lập lại một cách rất ngắn gọn rằng, cuộc tuần tra mà William P. Lawrence vừa thực hiện chỉ nhằm khẳng định tự do lưu thông là quyền bất khả xâm phạm và cũng nhằm “thách thức các yêu sách quá đáng về chủ quyền” của các quốc gia đang tìm cách hạn chế việc đi lại ở biển Ðông.


Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thì “các yêu sách quá đáng về chủ quyền không phù hợp với luật pháp quốc tế vì chúng hạn chế quyền tự do lưu thông mà Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia khác phải được hưởng.”


Cuộc tuần tra mà chiến hạm William P. Lawrence vừa thực hiện đã đẩy Trung Quốc đến chỗ lúng túng. Rõ ràng là Trung Quốc không dám liều lĩnh “đáp trả thích đáng” như đã hăm dọa. Bởi không dám “đáp trả thích đáng” nên vô số tuyên bố kiểu như thế trước đây của chủ tịch nhà nước, ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc Phòng, phát ngôn viên các bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng của Trung Quốc chẳng khác gì tru tréo. (G.Ð)

Bò rừng bison là động vật có vú tiêu biểu của nước Mỹ

WASHINGTON DC (NV)Tổng Thống Barack Obama tuần này ký luật biến bò rừng Bắc Mỹ (bison) là động vật có vú tiêu biểu đầu tiên của quốc gia.

   Bò rừng Bắc Mỹ. (Hình: Getty Images/Waring Abbott)

Theo báo New York Times, có một thời bison nhiều đến hằng triệu con tung hoành trên khắp vùng Bắc Mỹ.

Sự chọn lựa này không ảnh hưởng gì đến vị trí của chim ưng đầu sói (bald eagle), vốn được chọn là động vật của quốc gia nhưng vì bald eagle không phải là loài động vật có vú nên nay nước Mỹ chính thức có thêm một vị trí mới cho một động vật có vú.

Địa bàn hoạt động của bison trải dài từ những khu rừng ở Alaska xuống đến những cánh đồng cỏ ở Mexico.

Bison hiện vẫn còn là động vật có vú lớn nhất ở Bắc Mỹ, mà một con trưởng thành có thể nặng đến một tấn.

Mặc dù kích thước lớn và nặng như thế nhưng chúng nhanh đến không ngờ, có thể chạy với tốc độ lên đến 35 dặm/giờ.

Tuy nhiên 35 dặm/giờ vẫn còn chậm so với tốc độ của viên đạn chì; do kích thước to kềnh và thường di chuyển thành đàn nên chúng dễ trở thành mục tiêu cho các tay săn bắn hồi thế kỷ 19.

Xin mời xem thêm video: ‘Chưa có
quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam’ 

Các bộ lạc da đỏ ở Châu Mỹ sống còn nhờ bison nên thường di chuyển theo đường tiến của chúng, và kết quả của sự tàn sát loài động vật này dẫn đến sự suy tàn của nền văn hóa người da đỏ.

Tổng số bison hiện nay giảm xuống chỉ còn vài chục ngàn con ở Mỹ, nhiều con được bảo vệ trong các công viên quốc gia.

Nhiều tổ chức đang tranh đấu để bison khỏi bị tuyệt chủng bằng cách vận động đến sự can thiệp của chính phủ. (TP)

Thư Gởi Mẹ Nhân Ngày Hiền Mẫu

 

Như Mai


 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Mẹ yêu quý của con,


Lâu lắm rồi, dễ đã hai mươi hai năm chẵn kể từ lần cuối cùng con viết thư, hay nói đúng ra là viết thiệp chúc mẹ ngày Hiền Mẫu.

Phải rồi! Năm 1994, những năm cuối cùng của đời độc thân sống xa gia đình con mừng lễ Mẹ. Thời gian ấy con buồn lắm; cô đơn trong tình trường, sống một mình lẻ loi dù chung quanh con bạn bè không thiếu những người yêu mến con. Đã hơn một lần con đọc được những cái nhìn thương hại của người đời. Họ ái ngại cho hoàn cảnh đơn chiếc của con, một đứa con gái tuổi đã quá thì, cha mẹ còn đủ nhưng vì dang dở sách đèn nên đành phải sống bơ vơ một mình nơi đất khách quê người, xa cách vòng tay yêu thương che chở của tình thân phụ mẫu.



Mẹ chắc không khỏi ngạc nhiên khi con nhớ về ngày ấy. Con xin thưa mẹ, rằng sau đó vài tuần thì con nhận được thư hồi âm của mẹ. Mẹ viết cho con bằng cả sự xúc động chan hoà của tình mẫu tử bao la. Mẹ kể rằng mẹ đã khóc khi đọc những lời chúc trong cánh thiệp ấy, vì không ngờ “con gái út ít của mẹ nay đã biết nói những lời khôn ngoan”! Con không viết dài dòng văn tự. Cũng vì thiệp chúc mừng ngày hiền mẫu thì các nhà thiết kế mẫu thiệp họ đã viết giùm con những lời hay ý đẹp cả rồi. Con chỉ nhớ là con chúc mẹ được hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa trong ngày Hiền Mẫu, và con “cám ơn mẹ đã đẻ ra con!”



Cuộc đời của mẹ là một chuỗi ngày buồn nhiều hơn vui. Mẹ mồ côi từ nhỏ. Là con út trong gia đình quê gốc Thái Bình, những năm tháng trước thời ly loạn mẹ được đi học trường bà sơ ở Sơn Tây. Tại đây mẹ gặp dì Hoa. Chị em kết nghĩa với nhau và mẹ trở thành người con gái lớn của ông bà Lý Hai. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con ông bà ngoại rất hiền lành đạo đức. Ông bà và bác Cả, các dì các cậu đã thương yêu đùm bọc mẹ như người con, người em, và người chị ruột thịt nên nếu không nói ra chẳng ai biết được mẹ là con nuôi của gia đình ấy.










Mừng Ngày Lễ Mẹ (Hình: Getty Images)


Nhớ những ngày con còn rất nhỏ, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Thường thì bốn giờ sáng khi con dậy học bài đã thấy mẹ lui cui dưới bếp, tức là mẹ đã dậy trước đó kia, từ ba giờ rưỡi sáng. Mẹ nấu nước, pha trà, nấu cơm, xếp cơm vào lon Guigoz cho các chịu đem đi làm. Mẹ âm thầm làm những công việc ấy mỗi ngày không chút thở than, quanh năm suốt tháng. Có thời gian mẹ đi lễ năm giờ sáng mỗi ngày. Sau này nhà ta mở quán café phải mở cửa sớm thì mẹ đi lễ chiều, nhưng nhất định là không ngày nào bỏ Thánh Lễ Misa trừ những ngày ốm nặng liệt giường chiếu.



Gia đình ta trước 1975, nhờ vào tài nghệ kinh doanh của bố nên cuộc sống khá là sung túc. Bố tạo dựng cho mẹ một tiệm tạp hoá, ngoài thu nhập từ dịch vụ cho mướn xe “Huê Kỳ” và công việc sau này của bố với “Thế Giới Bảo Hiểm Công-ty”. Mẹ vừa trông cửa tiệm vừa lo cho các con. Nếu bố không ngăn cản thì con gái mẹ đã được đi học ở trường Tây như nguyện vọng ngày con còn nhỏ.



Út của mẹ được mẹ hết mực nuông chiều. Mẹ còn nhớ mùa Trung Thu đến mẹ dẫn con đi chợ Ông Tạ để mua lồng đèn không? Con gái mẹ vụng thường làm cháy đèn nên năm nào cũng được nhiều lồng đèn hơn các anh chị. Ngoài lồng đèn mẹ còn mua nào là mâm quả, con giống nặn bằng bột sơn phết rất đẹp! Những năm sau này khi Việt Cộng chiếm miền Nam không còn thấy người ta bán ngũ quả con giống nữa…



Mỗi ngày mẹ xách giỏ đi chợ. Trước năm 1975 mẹ không phải đi chợ mỗi ngày. Đã có những chị giúp việc đi chợ giùm, trừ khi đích thân mẹ muốn chọn những món đồ tươi ngon vừa ý để nấu trong những dịp lễ tết hay giỗ chạp. Sau ngày Việt Cộng chiếm miền Nam nhà ta không còn khả năng mướn người giúp việc, thời gian ấy mẹ xách giỏ đi chợ mỗi ngày. Con hay nghe tiếng mẹ thở dài than rằng :”Chẳng biết mua gì, cầm đồng tiền nó cứ chảy ra nước…” Mẹ luôn nhường nhịn miếng ngon cho các con để chỉ phần cho mình những gắp dưa, quả cà mặn chát và một ít rau luộc. Thịt kho cùi dừa mẹ cũng chỉ lựa những miếng dừa kho cho mình. Cả cuộc đời mẹ là một sự hy sinh thầm lặng. Con chưa bao giờ thấy mẹ trang điểm để đi đến những chốn vui chơi. Ngoài những kỷ niệm hiếm hoi được mẹ dẫn đi Sài Gòn mua sắm ở chợ Bến Thành, Thương Xá Tax những năm trước 1975 suốt cuộc đời 13 năm sau ngày 30 tháng tư đen tối ấy con chỉ thấy mẹ ra đường để đi chợ và đi nhà thờ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày từ nhà ra chợ và ra nhà thờ ấy của mẹ, cả lượt đi lẫn lượt về, những bước chân nặng nhọc bao năm ấy đã ghi dấu nơi đầu gối của mẹ những vết chai bầm vì những giờ phút quỳ lâu trên ván gỗ nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện, dâng niềm vui nỗi buồn và những cay đắng xót xa trong cuộc đời vốn nhiều hẩm hiu của mẹ.



Làm sao con quên được tuổi già của mẹ khi đặt chân đến xứ người ở tuổi ngoài sáu mươi mà vẫn chưa được phép nghỉ ngơi. Suốt đời con không thể quên được mồng một Tết Tân Mùi năm ấy. Vì tết rơi vào ngày thường nên người ta đi học đi làm, mẹ cũng phải đi làm như ai! Con thấy mẹ khẽ khàng xếp ngay ngắn những phong bao kì xì màu đỏ trên giàn máy cassette/CD ở trong phòng khách. Năm ấy mẹ thêm một phong bao thay vì bốn phong bao cho bốn đứa con gái như hai năm trước. Chả là trước tết nhà ta có đám cưới và mẹ có thêm một người con rể. Sáng hôm ấy con dậy sớm và lặng lẽ quan sát cảnh tượng nhà ta đón tết tha hương năm thứ ba. Mẹ đi rồi, con rón rén ra phòng khách, nhìn nét chữ nghuệch ngoạc của mẹ ghi rõ tên từng đứa con trên mỗi phong bao theo thứ tự lớn nhỏ: Thảo, Hương, Tài, Lan, Mai. Mẹ yêu dấu của con ơi! Cầm phong bao mừng tuổi mà nước mắt con tuôn trào, những giọt lệ biết ơn và xót xa cho tình mẹ, cho thân phận người Việt xa xứ Mẹ trùm áo lạnh, đeo găng tay rời nhà từ sáng sớm tinh sương, trong cái giá buốt của Mùa Đông khi tiết trời còn se lạnh, để đi bộ tới nhà chị Nhuận trông các con cho chị. Có những hôm lạnh quá, bố thương tình chở mẹ đi. Những bận về thì thường là mẹ phải đi bộ, trừ hôm nào mưa to gió lớn chị Nhuận chở giúp mẹ về nhà. Đoạn đường bốn cây số ấy, mẹ tẩn mẩn vừa đi vừa đọc kinh, tràng chuỗi Mân Côi không lúc nào rời tay mẹ những lần đi bộ như thế. Con biết là Chúa và Đức Mẹ luôn đồng hành để che chở mẹ thoát khỏi tai ương trên đường. Tạ ơn Chúa, mẹ đã đi tới nơi về tới chốn trong suốt ba năm liền cho tới khi mẹ bắt đầu mệt, và các cháu lớn dần, đủ tuổi đi vườn trẻ.



Đến cuối năm 1992 khi các chị còn lại đã lần lượt lấy chồng, rời tổ ấm theo chồng đến những tiểu bang lạnh giá Connecticut và Washington để lập nghiệp, chỉ còn lại mẹ con mình sống với nhau. Căn nhà ở góc đường California và 59th, thành phố Long Beach được trả lại cho chủ. Mẹ con mình lại dọn nhà thêm ba lần nữa. Lần sau cùng chỉ còn hai mẹ con mình ở với nhau. Đó là đầu năm 1993. Con đã nghỉ việc làm toàn thời gian từ đầu Mùa Hè 1990 để làm bán thời gian và đi học lại. Cũng đã trải qua những cuộc tình vui buồn xốc nổi của thời con gái. Để rồi con ngậm ngùi trở về “núp bóng mẹ yêu”. Hằng đêm nằm trên chiếc sofa bed ngoài phòng khách con nghe rõ mồn một những lời cầu nguyện thì thầm rất to của mẹ. Vì mẹ mắc chứng bệnh lãng tai sau nhiều năm uống thuốc cho những căn bệnh tuổi già nên mẹ thầm thì to hơn. Chắc mẹ sợ nói nhỏ thì Chúa không nghe rõ chăng? Nhưng con nghe mẹ rất rõ, và không thể dằn lòng ứa nước mắt khi nghe mẹ cầu xin Chúa: “cho Têrêxa Mai được sớm có đôi bạn.”



Có lẽ Chúa đã như người gia chủ kia trong phúc âm, Ngài cảm thương cho kẻ quấy rầy đêm hôm xin bánh ăn nên để không bị mất giấc ngủ, Ngài đã mở cửa nhận lời cầu xin của mẹ. Cuối năm 1995 con gặp người trong mộng mà nay đã trở thành người gia trưởng mẫu mực của gia đình con, là rể hiền của mẹ. Xin tạ ơn Chúa, và ghi ơn bà mẹ trần thế của con!



Kỷ niệm của mẹ con mình, những hồi ức đẹp đẽ ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong trí con, nói sao cho vừa biển trời bao la của lòng mẹ hải hà. Vì hoàn cảnh không cho phép mẹ con mình sống với nhau dưới cùng mái nhà như chính con và cả mẹ cùng mơ ước, nên suốt đời còn lại con biết con sẽ sống trong nỗi trăn trở áy náy ấy hoài.



Mẹ nay tuổi đã ngoài chín mươi. Mẹ di chuyển chậm chạp từng bước một bên cái xe đẩy (walker). Nhưng khuôn mặt mẹ lúc nào cũng tươi cười và sẵn sàng mở cửa ôm chầm lấy con những ngày cuối tuần con đến thăm mẹ. Và con gái hư của mẹ thì luôn bận bịu quanh năm suốt tháng và chẳng mấy khi nấn ná ở chơi với mẹ được một tiếng đồng hồ! Mẹ biết thế nên chẳng một lời trách móc. Vì mẹ biết con không thể để bố một mình không người thăm viếng vào những ngày Thứ Bảy Chủ Nhật.



Mẹ thân yêu! Suốt đời con mang một món nợ không trả được với mẹ, rằng con rất yêu mẹ, nhưng chưa bao giờ con cảm thấy tình yêu con dạt dào lai láng được như tình mẹ đã dành cho con. Người xưa nói rằng: “Một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi được một mẹ!” Lại nữa: “Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày!” Điều đó quá đúng vì nó đã xảy ra trong gia đình ta.



Ngày còn nhỏ đi học mẫu giáo mỗi lần sơ cho hát bài hát về mẹ “Con sợ quá mẹ ơi, con sợ mẹ chóng già. Mẹ già như chuối chín cây. Gió đưa, đưa mẹ rụng, con rày rày mồ côi!” Con vừa hát theo vừa thút thít khóc khiến sơ phải đến bên bàn vuốt ve dỗ dành con.



Ngày mẹ rời xa con để dọn về Washington giúp các chị trông cháu con đã khóc cạn nước mắt. Có đêm nằm mơ thấy mẹ ra đi về với Chúa, con hốt hoảng níu lấy mẹ và lắp bắp câu :”Mẹ đừng bỏ con…” Giật mình con tỉnh dậy mặt đầm đìa nước mắt để kịp mừng thầm khi biết đó chỉ là cơn mơ. Con vội vàng gọi điện thoại thăm mẹ, kể lại giấc mơ của mình và mong muốn được mẹ xuống chơi vài ngày với con. Những ngày vui ngắn ngủi ấy qua rất nhanh. Hôm tiễn mẹ về, hai mẹ con bịn rịn khóc lóc làm trễ chuyến bay, báo hại mẹ phải về vào buổi tối. Thế là hai mẹ con lại được gần gũi với nhau thêm vài tiếng đồng hồ nữa.



Cách đây hơn một năm mẹ ốm một trận liệt giường suốt ba tháng trời tưởng chết. Mẹ có biết chăng lòng con đau quặn thắt từng cơn khi nhìn thấy vết lở trên mông của mẹ vì nằm quá lâu. Rồi giây phút tháo dây rợ trên người mẹ khi bác sĩ tuyên bố cho mẹ xuất viện để gia nhập hospice vì bệnh viện không còn thuốc chữa. Mắt con lại sưng húp lên vì khóc. Nhưng Chúa nhân từ và Mẹ Thiên Đàng đã ra tay cứu sống mẹ thêm một lần nữa. Và cả gia đình ta có cùng đầy đủ bằng chứng để xác tín rằng đây chính là phép lạ Chúa ban qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.



Mẹ muôn đời kính yêu của con! Hôm nay nhân ngày Hiền Mẫu, con chẳng có gì xứng đáng để làm quà dâng lên mẹ. Con chỉ có tấm lòng biết ơn, lời xin lỗi muộn màng gởi đến mẹ, và những nguyện ước chân thành dâng lên Thiên Chúa cho người mẹ của con. Cuộc đời con đã làm khổ mẹ quá nhiều mà báo hiếu thì chưa tới đâu. Xin Chúa đền bù cho những thiếu sót của con bằng những ơn lành hồn xác cho mẹ, để mẹ vui sống những chuỗi ngày còn lại trong ân sủng Chúa, và đến ngày cuối cùng mẹ sẽ nhắm mắt trong vòng tay yêu thương của Ngài. Mẹ đã là hội viên khấn trọn đời của Dòng Ba Đaminh, là hội viên Legio Mariae tán trợ, hội viên hội Mân Côi. Và Mẹ luôn có tràng hạt và áo Đức Bà bên mình.


Xin Chúa, Đức Mẹ, các Thánh và thiên thần bản mệnh gìn giữ mẹ con khi sống và trong giờ phút lâm chung.


Mẹ ơi! Con yêu mẹ của con, bà Maria Đặng Thị Hợi.

Lòng Mẹ

 

Tường Chinh




“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như dòng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu…” Mỗi lần có dịp nghe bài Lòng Mẹ của cố nhạc sĩ Y Vân là tôi nhớ lại hình ảnh gầy gò của mẹ tôi cách đây hơn 40 năm, khi bà phải vất vả ngày đêm may vá để kiếm tiền nuôi dưỡng tôi.



Tuổi thơ của tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi chào đời tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ đã hy sinh rất nhiều cho tôi để tôi có thể sang Mỹ du học vào những năm đầu của 1990. Lúc đó rất ít du học sinh sang Mỹ theo diện du học tự túc. Mẹ tôi đã phải sống rất tần tiện và làm việc vất vả ngày đêm để có thể dành dụm cho tôi một số tiền đủ để tôi có thể đóng tiền học trong một năm đầu tiên tại Mỹ.










Ba thế hệ: bà-mẹ-cháu (Hình: Tường Chinh cung cấp)



Khi biết tôi chuẩn bị đi du học, một vài người bạn thân của mẹ tôi đã hỏi mẹ tôi tại sao phải sống khổ cực như vậy để dồn hết tiền cho con sang Mỹ du học, trong khi đó gia đình tôi không phải là một gia đình có thân thế hay có công cán với Cộng Sản.



Mẹ tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng hàm chứa thật nhiều tâm sự và trả lời rằng: “Đó là ước mơ và hoài bão lớn nhất của cháu. Tôi muốn cháu có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình. Dù ước mơ đó có khó khăn đến đâu để thực hiện, và dù mình phải sống nghèo khổ với ước mơ đó thì mình cũng phải đeo đuổi cho đến cùng!”



Câu trả lời này cũng chính là hành trang đầu tiên và duy nhất đã theo tôi trong suốt hành trình hơn mười năm là du học sinh tại đất lạ xứ người. Dù biết rằng ước mơ trở thành nhà báo làm việc tại Mỹ là một ước mơ không thực tế, vì vốn liếng tiếng Anh của tôi chỉ ở mức độ căn bản, mà muốn trở thành một nhà báo thì trước tiên phải viết giỏi bên cạnh việc tôi phải học giỏi tiếng Anh trước. Lời Mẹ dặn đã luôn ở trong tâm thức của tôi. Tôi đã vượt qua rất nhiều gian nan thử thách khi còn là một du học sinh tại Mỹ để hoàn thành chương trình Đại Học và Cao Học của mình trong vòng 10 năm học ròng rã. Nhờ sự hy sinh cả tuổi xuân của mẹ, để tôi có hoàn cảnh sống tốt hơn, để tôi có cơ hội tiến thân trên mãnh đất tự do và dân chủ, nơi có thể cho tôi chấp cánh cao hơn ước mơ của mình.



Khi còn ở Việt Nam. Tôi rất thích viết báo, tôi tập tành viết báo khi tôi mới hơn 17 tuổi. Những bài viết của tôi nói về các trẻ em mồ côi, những hoàn cảnh khốn khó và bệnh tật. Tôi không viết văn hay, nhưng tôi đã viết bằng cả tấm chân tình của mình. Và mẹ tôi luôn khuyến khích và động viên tôi phải tốt nghiệp Đại Học và phải cố gắng đeo đuổi ước mơ và làm công việc mà mình yêu thích. Vì khi còn trẻ, mẹ tôi đã không có cơ hội hoàn thành ước mơ của mình. Mẹ đã hy sinh tuổi trẻ của mẹ để tôi có cơ hội theo đuổi ước mơ của tôi!



Hơn mười năm sau kể từ ngày tôi xa rời vòng tay thương yêu và chăm sóc của mẹ để sang Mỹ du học, tôi được đoàn tụ với mẹ. Thế nhưng cách sống và suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi, điều đó khiến hai mẹ con tôi đã trải qua không ít những mâu thuẫn và buồn phiền. Có những lúc hai mẹ con đã hiểu lầm nhau, và đôi khi những lời nói và hành động của tôi đã làm buồn lòng mẹ, và cũng như khi tôi còn bé, mẹ chỉ có thể lắng nghe và giải thích nhẹ nhàng. Mẹ đã cảm hóa những suy nghĩ lệch lạc của tôi và khiến tôi thấy mình rất nhỏ bé và không làm tròn bổn phận một người con hiếu thảo với mẹ của mình, với những gì mà mẹ tôi đã hy sinh vì tôi.



Được sang Mỹ định cư đó là ước mơ lớn nhất của mẹ. Mẹ chọn một cuộc sống tự lập của một người già trong khu vực của những người già sinh sống, khiến tôi tự cảm thấy có lỗi với mẹ là đã không thể chăm sóc mẹ khi mẹ vào tuổi già. Sự tự nguyện sống đơn độc vì mẹ không muốn làm phiền đến hạnh phúc riêng tư của con cái, khiến tôi luôn tự trách bản thân mình quá ích kỷ để mẹ sống một mình, vì mẹ chỉ có hai đứa con duy nhất. Thế nhưng mẹ đã luôn hy sinh và an ủi ngược lại tôi: “Là mẹ rất vui khi mẹ có cuộc sống riêng tư và độc lập, rằng là mẹ có cơ hội về thăm Việt Nam và em trai của con hàng năm. Thời gian trôi qua rất mau, sức khỏe của mẹ cũng sẽ kém dần, do vậy mẹ tranh thủ làm những gì mẹ thích, dù mẹ sống không giàu có. Ai cũng mong ước được một lần sống giàu có, nhưng sự giàu có lớn nhất của mẹ là mẹ có hai đứa con đã thành nhân, chỉ vậy thôi là đã qúa đủ với mẹ trong kiếp sống này!”



Con cám ơn mẹ! Con cám ơn mẹ đã ban cho con sự sống và đã sống hết lòng vì con! Mẹ đã không trông mong và đòi hỏi bất cứ điều gì từ con, vì mẹ rất hiểu cuộc sống của con không giàu có, bởi vì mẹ luôn mong con làm những công việc mà sẽ không ai trả lương cho con, những công việc rất bình thường nhưng hy vọng sẽ xoa dịu đi những nỗi đau mất mát của những người xung quanh mình, những điều mà mẹ cũng từng làm âm thầm cách đây rất nhiều năm. Việc làm âm thầm của mẹ chính là bài học đầu tiên mà mẹ đã dạy cho con: “Không ai tốt hoàn toàn, nhưng con hãy cố gắng là một người tốt. Muốn thành công đã khó, nhưng muốn thành nhân thì còn khó hơn nhiều!”



Mẹ là thế, nếu ai trách mẹ, mẹ chỉ biết mỉm cười và im lặng. Mẹ không bao giờ trách cứ ai, phê phán hay soi mói chuyện của ai. Mẹ không phải là một phụ nữ đẹp hay hoàn hảo, nhưng đối với con: Mẹ rất đẹp, con rất thương mẹ và tự hào về sự hy sinh của mẹ, và con mong muốn mẹ đọc những dòng tâm tình này của con khi mẹ đang còn sống khỏe mạnh. Hãy tha thứ cho những thiếu sót của con, và hãy cho con có cơ hội hiếu thảo với mẹ, dù chỉ là những việc làm rất nhỏ bé mẹ nhé!

Thăm dò: Giới quân nhân thích ông Trump hơn bà Clinton

WASHINGTON, DC (NV)Theo một thăm dò của báo Military Times, binh sĩ quân đội Hoa Kỳ thích ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump hơn ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton với tỉ lệ 2 trên 1.

   Người tham dự diễn hành lễ Halloween ở New York City mang mặt nạ bà Clinton và ông Trump. (Hình: Getty Images/Bilgin S Sasmaz)

Trang mạng The Hill trích dẫn kết quả thăm dò 951 binh sĩ tại ngũ, trừ bị và Vệ Binh Quốc Gia, 54% nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi 25% bỏ cho bà Clinton, nếu trong cuộc tranh cử chỉ có hai ứng cử viên này.

Hơn 20% cho biết sẽ không dồn phiếu cho ai cả.

Trong trường hợp giữa ông Trump với ứng cử viên Dân Chủ Bernie Sanders, đối thủ của bà Clinton, 51% chọn ông Trump, trong khi 38% bỏ cho ông Sanders, và 11% không bỏ cho bất kỳ ai.

Dựa theo lời bình kèm theo trong mỗi thăm dò, nhiều người bày tỏ sự bất mãn đối với các ứng cử viên khi nói rằng họ dự tính dồn phiếu cho một ứng cử viên của một đảng thứ ba.

Một người được thăm dò viết: “Tất cả họ chẳng có ai ra hồn hết.”

Trong số những người được thăm dò, phân nửa nói họ ghi danh cho đảng Cộng Hòa, và 18% nói họ là người theo đảng Dân Chủ.

Bà Clinton được 72% ủng hộ từ những người tự nhận theo đảng Dân Chủ, và ông Trump được 82% trong số người ghi danh theo Cộng Hòa.

Người ghi danh đảng Độc Lập thích ông Trump hơn, với 40% ủng hộ so với 32% dành cho bà Clinton.

Tuy nhiên, bà Clinton được giới nữ quân nhân ủng hộ cao hơn với 51%, so với 24% dành cho ông Trump.

Ngược lại, nam quân nhân thích ông Trump hơn với 57% so với 22% dành cho bà Clinton. (TP)

Viet 101: How to say “spring”, “summer”, “autumn” and “winter”

Welcome to Vietnamese 101 with Jocelyn Nguyen! This week we will teach you how to say the four seasons: spring, summer, autumn and winter.

Chính nghĩa xuống đường từ cá

Trần Tiến Dũng/Người Việt (Viết từ Sydney)



Trong hai ngày chủ nhật đầu tháng 5, Sài Gòn, Hà Nội và nhiều tỉnh thành Việt Nam đã xuống đường vì cá, vì biển. Có thể nói đây là một trong những lần xuống đường qui mô lớn nhất sau năm 1975, ngày chế độ chuyên chế áp đặt trên cả nước.










Bức ảnh bà Hoàng Mỹ Uyên đi biểu tình bị đánh dã man lan truyền nhanh kỷ lục trên mạng xã hội facebook. (Hình: Facebook)


Từ các đợt biểu tình chống Trung Quốc đến xuống đường vì môi trường sống còn của cả dân tộc, hành trình ý thức của người Việt, nhất là của thế hệ trẻ đã mở cửa lớn đi vào đại lộ đấu tranh vì quyền con người, bất chấp sự xâm đoạt hoặc đánh tráo ý thức của chế độ.


Đồng thời, dư luận cũng chứng kiến qui mô chưa từng có khi chế độ huy động các công cụ chuyên chế đàn áp. Hình ảnh các công dân xuống đường bất bạo động hứng chịu các hành động bạo lực đã làm xúc động dư luận.


Các cuộc tranh luận trên mạng xã hội mấy ngày qua về trường hợp bà Hoàng Mỹ Uyên và bé Saphia bị thương tích cả thể xác và tinh thần bởi sự hung hãn của lực lượng đàn áp.


Tất nhiên luôn có hai luồng dư luận đối lập nhau quanh chuyện này, rằng nên hay không nên đưa trẻ con xuống đường cùng bố mẹ. Nhưng dù quan điểm của ai đó nhân danh sự an toàn trẻ em thì cũng không thể, không bao giờ có thể làm mờ được hình ảnh chính nghĩa thuộc về hai mẹ con và cộng đồng xuống đường vì sự sống của biển Việt và người Việt hôm nay và mai sau.


Chính nghĩa! Có một thời kỳ lịch sử, dù không minh bạch, người cộng sản đã dùng ngọn cờ đó để thực hiện việc nắm chính quyền. Nay các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm biển Đông và nhất là hai cuộc biểu tình vì môi trường môi sinh tồn vong của dân tộc, đã đặt người cộng sản vào thế chọn lựa chính nghĩa hay quyền lực cai trị chuyên chế phi nghĩa.


Hai cuộc biểu tình vừa qua có phải là thông điệp chính nghĩa của nhân dân hay không? Câu trả lời đơn giản từ công dân ý thức là: Tiền nhân để lại cho dân tộc hôm nay cả một biển trời bao la tinh sạch, và bao đời cá là nguồn thực phẩm chính duy trì sự sống.


Vậy thì xuống đường bảo vệ cá sạch cho từng mâm cơm Việt hôm nay và mai sau không chỉ là chân lý mà còn vì sự sống còn của từng người Việt, kể cả người sẽ sinh ra vào ngày mai.


Nếu lập luận biểu tình là gây rối trật tự làm mất ổn định… thì liệu biển, cá và các nguồn kiếm sống từ biển đang nhiểm độc trơ trơ kia không phải đã cho thấy làm gì còn trật tự nào, ổn định nào khi cả dân tộc mất an toàn ngay trong từng bữa cơm.


Hàng triệu gia đình Việt, hàng ngày quanh mâm cơm dù thiếu cá ăn hay có cá ăn nhưng lúc nào cũng hoang mang lo sợ cá nhiễm độc, vậy thì họ bị buộc phải chọn cam chịu bị đầu độc dần mòn cho đến khi mang trọng bệnh tức thì hoặc về lâu về dài. Họ không chấp nhận điều đó, họ chọn phải vượt qua nỗi hãi bạo lực chuyên chế để xuống đường bảo vệ nguồn sống.









Người biểu tình sáng 8 Tháng Năm, 2016 tại Sài Gòn. (Hình: Facebook Lộc Phạm)


Đâu có sức mạnh nào, bạo lực nào ngăn được sự đấu tranh vì chính nghĩa tồn vong của dân tộc. Hẳn người cộng sản lớp trước hiểu hơn ai hết điều đó nhưng những người cộng sản đang cai trị hôm nay thì không. Vì sao chỉ dùng dùi cui và hơi cay thay cho đối thoại ôn hoà minh bạch.


Không một ai trong chóp bu quyền lực cai trị chọn đối thoại ôn hoà với người dân! Sợ chăng? Sợ gì? Phải chăng là sợ mình không còn chính nghĩa hay chính giới cầm quyền để tuột mất hoặc vứt bỏ vì lợi quyền cai trị.


Thật thần kỳ chỉ qua mỗi một sự kiện cá chết ở biển miền Trung người xuống đường đã bước qua khỏi ranh giới sợ hãi, cầu an.


Điều rõ ràng là các công dân biểu tình ôn hoà, sự ôn hoà của họ có thể nói là minh bạch như ở các quốc gia văn minh khác.


Nhìn hình ảnh người biểu tình trợ giúp cho một cá nhân trong lực lượng trấn áp bị dính hơi cay là đủ biết người xuống đường luôn ý thức chính nghĩa thuộc về họ.





Xin mời xem thêm video: ‘Chưa có quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam’ 


Tấm gương sáng ngời ôn hoà và rộng lòng cảm hoá đó không bắt nguồn từ động lực nào khác mà tất cả là từ ý thức yêu nước yêu đồng bào.


” Ơn trời tôi đã bị bắt…! Đó là câu thốt lên mạnh mẻ nhất từ một nữ nhà báo, cựu biên tập viên báo ‘Phụ Nữ TP.HCM’ trong cuộc xuống đường 8 tháng 5.


Câu nói đó đã cho thấy đỉnh cao ý thức ôn hoà của một người tiêu biểu và cho cả thế hệ mới, những công dân đã bỏ lại phía sau sự sợ hãi và đang nắm giữ chính nghĩa.


Qua hai cuộc xuống đường vì sự sống của biển, vì môi trường sinh tồn của dân tộc. “Hôm nay. Ơn trời, tôi đã bị bắt” là động lực sẵn sàng đối diện với bạo lực trấn áp, sẳn sàng để bị bắt. Với hùng lực ý thức đó của hàng triệu người yêu nước, ngày mai, nhà tù nào của chế độ có thể nhốt được.


 

Súp Nui Thịt Gà

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân





Nguyên Liệu:


-1 pound thịt ức gà


-1/2 pound nui bột mì (pasta)


-1 cọng cần Mỹ


-1 củ cà rốt lớn


-Muối, đường, tiêu xay, bột súp gà hiệu Knorr





Cách Nấu:


-Thịt gà lóc bỏ da và xương, xắt hạt lựu


-Cần Mỹ, cà rốt xắt hạt lựu


-Nui luộc trong nước sôi 15 phút, trút nui ra rổ



-Bắt nồi lên bếp, để lửa lớn. Nồi nóng, cho vào một muỗng canh dầu ăn, kế đến cho thịt gà vào trộn đều.


-Cho vào nồi thịt gà cần Mỹ + cà rốt + 2 muỗng cà phê muối + 2 muỗng canh đường + 2 muỗng canh bột súp gà + 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, xào khoảng 5 phút cho thịt gà thật săn lại.




-Chế vào nồi thịt gà 3 cup nước. Khi nước trong nồi sôi đều, hớt bọt, hạ lửa nhỏ, đậy nắp, nấu khoảng 20 phút cho thịt gà thật mềm.


-Sau khi thịt gà mềm, cho thêm vào nồi súp 3 cúp nước, khi nước súp sôi đều trở lại, cho nui vào, trộn đều. Nấu thêm khoảng 10 phút cho đến khi nui vừa mềm. Tắt lửa.


-Món súp nui thịt gà ăn nóng rất ngon.

Đàn ông ưa làm anh hùng rơm lắm!

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Dạ thưa, em nói điều này thì sợ bị cho là vơ đũa cả nắm, mà em nói thật đó, rằng là 100 người đàn ông thì hết 99. 99 ưa làm anh hùng rơm! Họ không chừa một cơ hội nào để chứng tỏ mình là phái mạnh, là phải luôn bảo vệ phái yếu, là “bờ rồ”…


Thì cũng cho là đúng đi, nhưng cũng vừa phân hai phải, làm quá, hóa lanh chanh, đa sự…


Em uất ức quá nên phải gửi thư này để nói cho hả tức. Nhìn quanh, biết bao nhiêu ông đàn ông bị gái dụ, cứ thấy gái liếc mắt đưa tình, ỏn a ỏn ẻn là biểu làm gì cũng làm. Họ không biết rằng tất cả đàn bà bất kể già trẻ, khi muốn dụ đều có thể ỏn ẻn, chỉ có một điều là không phải ai cũng thích ỏn ẻn với đàn ông. Mà đàn ông thì gần như… mù hết.


Trong đó chắc chắn là có ông chồng em, mà không chừng chồng em… mù triền miên luôn!


Hồi xưa ổng có một bà vợ, vì bị đi cải tạo quá lâu, nên ở nhà vợ bỏ, rồi đem đứa con về giao cho bà nội nuôi. Ổng về hận đời lắm, thề rằng không bao giờ tin đàn bà, không bao giờ dây với phụ nữ, thề không đội trời chung với cái giống “tóc dài trí vắn” đó. Nhưng thời gian luôn là liều thuốc mầu nhiệm. Ổng gặp em, và quên mất lời thề.


Tụi em sống hạnh phúc, ăn yên ở yên, cho đến ngày bà vợ cũ tình cờ bắt liên lạc lại. Câu chuyện bắt đầu từ một người trong gia đình bà vợ cũ qua đời. Không biết bà ta ỏn ẻn thế nào mà chồng em nhảy vô lo lắng mọi chuyện, sắp đặt công việc tang gia, in thiệp tang, liên lạc với nhà quàn, túc trực ở nơi quàn… Em quả thật ngứa mắt. Thà ngày xưa, ông bỏ vợ, nên giờ kiếm cớ để chuộc tội, thì em còn thông cảm. Ai đời ngày xưa, trong lúc hoạn nạn bà vợ bỏ cho, bỏ luôn con cái, mà giờ làm như tình nghĩa đắm say! Em có nói thì bảo: “Em nhỏ nhen quá! Gia đình người ta đang bối rối…”.


Đến ngày đưa tang, thì vì lịch sự em cũng đi. Ôi chao! Thấy mà ngứa mắt, ai đời ông chồng em lại là một trong những người chính đi sau quan tài. Tức là anh con trưởng cầm bát nhang, anh con thứ cầm hình còn chồng em thì cầm mấy cành huệ, sau đó là cháu chắt và cả người vợ cũ, mỗi người cầm một cành hoa… Thấy mà gai mắt quá đi trời ạ! Ảnh muốn chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ với người chết cũng như gia đình hai họ, bằng hữu rằng mình quảng đại tha thứ hết hành động của người vợ phản bội? Chứng tỏ mình là người lấy ân báo oán…


Em tức là vì, trong chuyện này ảnh sai, mà mọi người đánh giá ảnh cao thượng, rộng lượng… Trong khi em rất đúng khi tỏ ra bực mình, thì bị mọi người, kể cả những người trong gia đình em, cho em là ích kỷ, nhỏ nhen.


Thịnh Lưu




Góp ý của độc giả:




*Bambino:


Cô Thịnh Lưu! Chuyện của cô, cũng như bao chuyện bực mình khác từng được gởi gấm tới cô Nguyệt Nga, rất phổ biến, rất “hà rầm”, cô à.


Cô nói đúng đó, đàn bà già trẻ bất kể, ai cũng biết ỏn ẻn hết… Chỉ có một điều khác biệt là người này có lòng tự trọng, kẻ kia “mặt dạn mày dày”, người này biết giữ nhân phẩm, kẻ nọ không biết danh dự đạo đức là gì, miễn đạt được mục đích…


Cái bà vợ cũ của chồng cô đó, có đủ nhẫn tâm để bỏ rơi đứa con mình sinh ra thì chuyện gì mà bà ta không dám làm? Phần chồng cô thì chẳng phải anh hùng rơm, cũng không mù đui gì, giản dị là ông ta thiếu tự tin và mặc cảm thôi cô.


Nói một cách đơn giản, ông chồng cô cũng như bao ông chồng khác bị vợ bỏ, họ mang cái mặc cảm bị “đá đít” cho tới ngày… (Ngày nào thì tôi cũng hổng có câu để viết cô ơi!) Cho dù bà kia có ngu, có dữ, có xấu, cho dù cô có giỏi, có hiền, có đẹp, thì cũng không thay đổi được tí nào cái mặc cảm trong lòng ổng. Khi bà vợ cũ “cần ổng” thì ngay lập tức ổng chứng tỏ cho thấy “À, ngày xưa bà đá đít tui. Bây giờ cho bà thấy tui ngon lành cỡ nào!” Ổng mà bỏ vợ thì chưa chắc ổng “feels guity” đâu cô. Chỉ có cái “tôi”, cái ego vĩ đại của mấy ổng mới khiến họ làm những “chiện” lố bịch tày trời mà không hề mắc cỡ thôi! Họ có nhu cầu “feel needed”, cô phải thuộc nằm lòng câu tôi mới viết nhen!


Cô sẽ còn tức dài dài vì sau vụ này, bà vợ cũ sẽ ỏn ẻn tiếp. Chồng cô sẽ ngày càng thấy mình là cần thiết cho bà ta. Cô có khi nào gặp trường hợp các bà vợ biết quán xuyến nhà cửa, tay hòm chìa khóa, quyết định mọi thứ, biết leo trèo sửa nhà, đóng đinh, cưa gỗ, v.v… để cho chồng rảnh rang, chơi tennis, “lướt mạng”, được cơm bưng nước rót… Đùng một ngày mấy ông này cuốn gói đi theo “mấy chị nhà quê” ở Việt Nam mới sang vì “người ta cần anh, người ta không biết English, người ta không biết trả bill, người ta chân yếu tay mềm…”Đại khái là thế.


Rộng lượng, cao thượng, hay ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ là những khái niệm rất tương đối của kẻ ngoài cuộc. Cô cứ cười ha hả, xác nhận, “Ùa, tui ích kỷ nhỏ nhen vậy đó…”


Chúc cô cứ thản nhiên chắp tay sau đít mà quan sát chồng cô đang “sắm tuồng”… Tuồng nào cũng có lúc hạ màn, chỉ tiếc là đôi khi màn hạ quá trễ, cùng lúc với sự từ giã cuộc sống của một đời người.



*Hai Kim:


Có một câu nói mà tôi được đọc qua sách ở hồi lâu lắm rồi: “Đàn ông thì dễ tha thứ nhưng khó quên; Còn đàn bà thì dễ quên nhưng khó tha thứ”. Đại khái theo như tôi hiểu là đàn ông giữ nỗi đau ở trong lòng, nhưng ngoài mặt thì cười cười nói nói, xuề xòa, thậm chí còn uống tách trà nhịp chân, rung đùi như có vẻ quên hết mọi chuyện gì đã xảy ra trước kia; Còn đàn bà thì phần lớn là a lê hớp, dớt liền, tới đâu thì tới: Tỉ dụ như hoàn cảnh của cô thấy ông chồng làm những nghĩa cử đối với gia đình nhà vợ cũ như thế là cô không nhịn được. Mặc dù có cả người trong gia đình của cô cũng cho rằng cô ích kỹ nhỏ nhen. Nhưng theo tôi đó chỉ là nhất thời chứ chưa chắc cô sẽ để bụng giận hoài. Không giống như nỗi đau của người bị vợ bỏ trong lúc đi tù. Nó đau lắm, thậm chí sống để dạ chết mang theo nữa, cô ạ! Nhưng mà giờ này không phải là lúc anh ấy ngoảnh mặt làm ngơ để chứng tỏ là anh còn hận em, hận luôn cả gia đình em. Như vậy hóa ra là giận cá rồi chém thớt sao cô, để trả thù tình sao cô?


Chắc cô cũng nghe dân gian có câu :


– Mía sâu có đốt, nhà dột có chỗ.


– Vợ chồng dù ở với nhau một ngày cũng là tình nghĩa.


– Nghĩa tử là nghĩa tận.


Vì những lẽ đó. Người chồng của cô xử thế với gia đình nhà vợ cũ như bổn phận một người con rễ trong nhà, mặc dù đã over. Vậy không có gì gọi là sai nếu không muốn nói là chính nhân quân tử. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.


Vì:


– Cô vợ cũ có sai với anh ấy chứ người thân của cô ấy, tôi chưa nghe cô nói rằng họ sai với ảnh bao giờ!


– Không nói cô cũng hiểu, thế nào là đạo nghĩa vợ chồng. Ông cha ta thuờng khuyên dạy con cái trước khi thành hôn hay xuất giá là như vậy.


– Mà giả dụ như người thân bên vợ anh ấy có sai với ảnh đi nữa. Nhưng khi người đó mất, để đưa tiễn một người thân mà anh ấy lo lắng mọi điều một cách tích cực gì gì… cũng là một điều tốt. Vì mai đây họ có còn gặp lại nhau nữa hay không để mà giận với hờn?


Làm tất cả những việc tốt như thế, không có nghĩa là cao thượng, quảng đai hay tha thứ cho người vợ phản bội như cô tưởng đâu cô ạ! Chỉ trừ khi nào cô bắt gặp họ liếc mắt đưa tình, đá lông nheo hoặc cười mím chi như để vả lả chuyện ngày xửa ngày xưa thì chừng đó cô mới kết luận như thế mới được.


Thành thật mong cô thông cảm mà xét nhẹ lại cho anh




*Minh:


Ừ nha, đúng rồi đó, tôi cũng thấy đàn ông… xin lỗi mấy anh nghen: “ngu” quá! Tính tỉ lệ thì đàn ông dại gái số phần trăm hơn gấp bội số đàn bà dại trai. Nhưng mà đừng tưởng khi mấy ổng đang “dại” mấy ổng không biết, biết hết đó, nhưng hình như họ cưỡng không được. Trong sở tui, khi phỏng vấn mấy ổng chuyện con gái VN, thì thấy ông nào cũng biết về VN bị con gái nó dụ, nhưng họ bảo nghe ngọt ngào, từ chối không đặng.


Có phải “ngu” không?


Trở lại chuyện của chị Thịnh Lưu, tui nghĩ chị phải làm mạnh ngay từ bây giờ. Vì chắc chắn bà ta còn ỏn ẻn dài dài, rồi phát sinh ra chuyện này chuyện kia phiền lắm. Chẳng phải mình nhỏ mọn gì (mà nhỏ mọn đó thì sao?) Sống phải thoải mái, sống mà cứ ngay ngáy lo trong lòng thì ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc. Cứ nói thẳng và nói mạnh: “Em không đồng ý”. Đàn ông họ hay ngủng ngẳng với vợ thế đó, nhưng nếu mình làm mạnh thì họ cũng sợ.


À mà mắc mớ chi chị đi đám ma, chị cũng đa sự nữa! “vì lịch sự”? Lịch sự cái gì, mình không đi, và cảnh cáo chồng: Thôi đi! Đừng có mà anh hùng rơm, chưa tởn sao.


Không có chi mà phải cao thượng, không nhắc lại cho ổng biết rằng, ngày xưa đã bị đá cho một cú trời giáng chưa tởn sao giờ con mon men lại gần?


Làm mạnh đi, đừng cho ông ban đầu ngoài sân sau lần vô bếp. Chúc chị đạt thắng lợi.




Vấn đề mới:




Chồng em là “hê rồ” (hero)!


Thưa cô Nguyệt Nga, tuần trước, đọc thư của chị Thịnh Lưu, em hoàn toàn đồng ý với chị ấy!


Nhiều khi thái độ, hành động tốt (hay làm ra vẻ tốt), cao thượng (hay làm ra vẻ cao thượng) của người này, lại đưa đến hậu quả khiến người kia trở nên xấu, nhỏ mọn, ti tiện!


Em cụ thể. Thí dụ, có hôm em đang sắp hàng mua đồ, một người đàn ông sau em, bị một bà đâu đó chen vào dành chỗ. Khi em mua xong, em nói với cô bán hàng là người đàn ông mới là người đến trước. Thì ngay lập tức ông ta nói với cô bán hàng: “Không sao, cô cứ bán cho bà này trước đi, tôi chờ được”. Em thật quê hết sức, thấy việc làm tốt, bảo vệ sự công công bằng của mình trở nên nhiều chuyện, vô duyên, đa sự, stupid! Ra xe kể lại cho chồng nghe, còn bị chồng la cho một trận nữa. Sau vụ này em thề là từ nay về sau, thân em, em lo, còn “sống chết mặc bây!”.


Đó là chuyện ngoài đường. Đây là chuyện trong nhà. Hằng ngày, em đi làm từ sáng sớm, trưa mới về, sở làm thì xa. Bao giờ cũng thế, trên đường về, em ghé vào một tiệm nào đó, khi thì ổ bánh mì, khi thì vỉ nem nướng, khi thì tô bún bò, mang vội vào sở chồng làm việc. Em chỉ mua một phần, do tiết kiệm tiền (mình về nhà ăn mì gói cho đở tốn), phần vì đứng chờ họ làm hai phần thì mất thì giờ, sợ chồng đói. Xong xuôi hộc tốc chạy đến chỗ chồng làm, đưa cho chồng. Mệt mà vui khi nghĩ chồng ăn ngon.


Nếu chuyện thế thì đâu có gì than phiền ở đây. Có lần em hỏi chồng ăn ngon không, thì mới khám phá ra, 5 ngày trong tuần, món ăn đó anh đã đưa cho người security. Thú thật là em điên lên, em nhịn đói cho chồng, em chạy hộc tốc mua đem đến cho kịp buổi trưa trong khi bụng đói meo, và biết bao ngày em nuốt không trôi miếng mì gói. Em vừa khóc vừa kể lể thì chồng em phán cho một câu: “Em nhỏ mọn quá, người ta không có ai lo, anh mới đưa, sao em nỡ lòng nào ác như vậy”. Và, tất cả mọi người chung quanh đều thương yêu và mến phục chồng em, vì việc làm nhân ái của anh, (việc làm mà em gọi là mượn hoa cúng Phật.) Chưa hết đâu, tụi em có căn nhà cho thuê, người thuê nhà tháng nào cũng trả trễ, trễ đến 5, 10 ngày. Em nói chồng nói chuyện với họ, thì anh cứ lần lữa không làm. Vì tiền tháng nào cũng hụt trong nhà bank nên em phải ra tay. Tháng nào cũng vậy, nếu họ phone gặp chồng em thì anh ấy sẽ cười cười nói không sao, không sao. Còn nếu gặp em thì đương nhiên em nói họ phải đưa đúng thời gian không thì buộc lòng em phải lấy nhà lại v.v… Em trở thành “con mụ ác giăng” mà tiền thì tiền chung.


Vậy hóa ra em luôn luôn phải đóng vai ác, để chồng được tiếng thơm. Như thế là quá ích kỷ. Nên em có suy nghĩ thế này. Vợ chồng nên chia sẻ, đừng làm “ông thiện” mà bắt vợ mình làm “mụ ác giăng”.


Quý vị đàn ông nên để ý chuyện đó.


Mụ ác giăng.




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]

Viet 101: How to say different articles of clothing

Welcome to Viet 101 with host Jocelyn Nguyen! In this week’s lesson, we will teach you how to say “hat”, “shirt”, “pants”, “socks” and “shoes”– everything you need to dress for success.

Tin mới cập nhật