WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều quan khách và đồng hương đến dự buổi hội thảo “Quá Khứ và Tương Lai” do Hội Dân Chủ Việt Mỹ (Vietnamese American Democratic Club – VADC) tổ chức tại 14361 Beach Blvd., Westminster, vào trưa Thứ Bảy, 19 Tháng Tư.
Quang cảnh buổi hội thảo “Quá Khứ và Tương Lai” do Hội Dân Chủ Việt Mỹ (VADC) tổ chức ở Westminster hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Tư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Luật Sư Đỗ Phủ, đại diện VADC, nói: “Thay mặt VADC, chúng tôi cám ơn các chiến sĩ VNCH và đồng minh đã hy sinh cho tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, để chúng tôi là những thế hệ con em có được sự tự do đó trong hơn 20 năm trước 1975, và giữ vững được nền tảng văn hóa của dân tộc. Chúng ta đã mang nền văn hóa đó sang đây để đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta.”
Ngày 30 Tháng Tư, 1975 là một cột mốc lịch sử, không chỉ đánh dấu nỗi đau chiến tranh mà còn thể hiện tinh thần kiên cường của cộng đồng người Việt tị nạn. Trong suốt năm thập kỷ qua, người Mỹ gốc Việt đã xây dựng lại cuộc sống, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Hoa Kỳ và có những doanh nhân, khoa học gia, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhà giáo dục, quân nhân, giới chức, dân cử, và lãnh đạo cộng đồng.
Kỹ Sư Tạ Trung, chủ tịch sáng lập VADC, trưởng ban tổ chức, cho hay: “Mục đích hôm nay, chúng ta hướng về quá khứ để tưởng niệm 50 năm kể từ 30 Tháng Tư, 1975. Kể từ đó, có hơn 2 triệu đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi, và hơn nửa triệu người đã tử nạn trên đường tìm tự do. Đó là chúng ta nhìn vào quá khứ.”
Các vị dân cử và quan khách tham dự hội thảo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
“Mục đích thứ hai là chúng ta hướng về tương lai để nhắc nhở con em của chúng ta đang sống tại hải ngoại. Các em được sinh trưởng và lớn lên tại Hoa kỳ và những quốc gia trên thế giới, các em phải hiểu rằng, tại sao chúng ta phải sống xa quê hương? Truyền thống của dân tộc được những bậc tiền nhân gây dựng rất tốt đẹp, từ đó, nhắc nhở các em phải trở thành những người tốt để phục vụ xã hội tại nơi các em được sinh sống. Mục đích thứ ba là chúng tôi muốn nêu ra một số gương thành công của cộng đồng người Việt, sau 50 năm tại đất nước Hoa Kỳ,” Tạ Trung cho biết thêm.
Theo VADC, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã thành công trong nhiều lĩnh vực.
Điển hình như bà Dương Nguyệt Ánh, một cựu thuyền nhân trở thành nhà khoa học hàng đầu và có công trong việc phát triển vũ khí nhiệt áp của Hoa Kỳ; ông Lương Xuân Việt, thiếu tướng gốc Việt đầu tiên trong Lục Quân Hoa Kỳ, tượng trưng cho sự kiên trì và đóng góp của người Mỹ gốc Việt trong quân đội; Phó Ðề Đốc Nguyễn Từ Huấn, người Mỹ gốc Việt đầu tiên mang cấp bậc phó đề đốc Hải Quân Hoa Kỳ, tiếp bước cha mình là cố Trung Tá Nguyễn Tuân…
Kỹ Sư Tạ Trung, chủ tịch sáng lập VADC, trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc hội thảo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Eugene Trịnh, một nhà sinh hóa người Mỹ gốc Việt, được biết đến nhiều nhất qua vai trò phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu con thoi (Space Shuttle) của NASA; cô Amanda Ngọc Nguyễn, nhà hoạt động dân quyền, sáng lập viên tổ chức Rise, và được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Cô cũng ghi dấu lịch sử vào ngày 14 Tháng Tư, với tư cách là phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian…
Ông Nguyễn Thanh Việt, giáo sư đại học USC và tiểu thuyết gia, đoạt giải Pulitzer qua tác phẩm “The Sympathizer;” Giáo Sư Đinh Việt (Đinh Đồng Phụng Việt), một chuyên gia pháp luật người Mỹ gốc Việt, từng giữ chức phụ tá bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ; ông Joseph Cao, dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Quốc Hội Hoa Kỳ, đại diện Địa Hạt 2 của tiểu bang Louisiana; bà Stephanie Murphy (Đặng Thị Ngọc Dung), nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Quốc Hội Hoa Kỳ, đại diện Địa Hạt 7 của tiểu bang Florida; ông Derek Trần, dân biểu gốc Việt đầu tiên đại diện vùng Little Saigon tại Quốc Hội Hoa Kỳ; và nhiều người khác.
Luật Sư Đỗ Phủ, đại diện VADC, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Phú Nguyễn, ủy viên Học Khu Coast Community College District, Địa Hạt 2, và là ủy viên Học Khu Fountain Valley, nói: “Hôm nay, chúng ta không những cúi đầu trước nỗi đau, mà còn nghiêng mình trước tinh thần bất khuất, lòng quả cảm và niềm tin không bao giờ tắt của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, những người đã biến sự mất mát thành động lực để dựng lại cuộc đời nơi đất khách. Đồng thời cũng để nuôi dạy con cháu, giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ và tâm hồn dân tộc Việt Nam giữa lòng thế giới.”
Trong số đồng hương đến dự, bà Kiều Hạnh, cư dân Westminster.
Bà nói: “Theo tôi biết, đảng Dân Chủ có tinh thần nhân đạo nên thường trợ giúp cho những cư dân có lợi tức thấp. Vì thế đường hướng của đảng này có giá trị về nhân sinh và quan tâm đến cuộc sống của con người. Còn điều quan trọng nữa là ngày xưa, chính đảng Dân Chủ đã có chính sách giúp đỡ cho những người tị nạn Việt Nam được sống tại Hòa Kỳ.”
Một số thành viên trong ban tổ chức hội thảo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Alan Võ Ford, một tham dự viên, cho hay: “Chúng tôi là thế hệ thứ hai của những người đã từng chiến đấu vì tự do của người dân miền Nam Việt Nam trước 1975. Nửa thế kỷ trôi qua, những biến cố đau thương, những đau xót vẫn còn ray rứt trong tâm hồn của nhiều người Việt xa xứ. Riêng tôi chỉ cầu mong cho đời sống của những người Việt Nam còn trong nước được thoải mái hơn.”
Quan khách đến dự bao gồm có bà Florice Hoffman (chủ tịch đang Dân Chủ Orange County), bà Libby Frolichman (phó chủ tịch đảng Dân Chủ Orange County), ông Long Trần, dân biểu tiểu bang Georgia, ông Carlos Manzo (phó thị trưởng Westminster), Luật Sư Thái Việt Phan (nghị viên Địa Hạt 1 của Santa Ana), cô Ariana Arestegui (nghị viên Địa Hạt 6 của Garden Grove), và nhiều người khác.
Buổi hội thảo có phụ diễn chương trình văn nghệ, do các tiếng hát của đồng hương đóng góp. [đ.d.]
WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Derek Trần (Dân Chủ-California) hôm 18 Tháng Tư vừa công bố một chuỗi sự kiện vinh danh QLVNCH và cộng đồng người Việt nhân dịp tưởng niệm 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ, còn được gọi là Tháng Tư Đen, theo thông cáo báo chí của vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất Hoa Kỳ.
“Năm mươi năm sau khi chế độ Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, và năm mươi năm kể từ làn sóng di tản đầu tiên của người Việt, Dân Biểu Derek Trần sẽ vinh danh những hy sinh và lòng kiên cường của cộng đồng người Việt tị nạn, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng này cho đất nước Hoa Kỳ của chúng ta,” theo thông cáo.
Dân Biểu Derek Trần phát biểu đánh dấu Tháng Tư Đen tại Hạ Viện Mỹ hôm 1 Tháng Tư. (Hình: Chụp từ trang X của Derek Trần)
Vẫn theo thông cáo, vào ngày 30 Tháng Tư tới đây, Dân Biểu Derek Trần sẽ chủ trì và tham gia một loạt sự kiện tại thủ đô Washington, DC để tưởng niệm Tháng Tư Đen. Ngày tưởng niệm sẽ bắt đầu bằng một cuộc họp báo tại Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm ghi dấu 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Tiếp theo là một cuộc thảo luận với các nhà hoạt động nhân quyền người Việt và các cựu tù nhân lương tâm. Vị dân biểu gốc Việt cũng sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, nơi các lãnh đạo cộng đồng sẽ cùng nhau chia sẻ hành trình vượt qua thử thách, chiến thắng và lòng kiên cường.
Chương trình các sự kiện bao gồm:
-Họp báo tưởng niệm 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ.
-Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen.
-Thảo luận về Quyền Dân Sự Việt Nam.
-Giờ Phát Biểu Đặc Biệt tại Quốc Hội Hoa Kỳ đánh dấu 50 năm Tháng Tư Đen.
Dân Biểu Derek Trần cũng sẽ khởi xướng một dự án hợp tác với Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ để thu thập, lưu trữ những câu chuyện và hiện vật của người Việt tị nạn sau thảm kịch 1975. Sáng kiến này nhằm làm rõ những nguy hiểm họ đã phải đối đối diện và tưởng nhớ đến hàng ngàn người đã hy sinh trong hành trình tìm tự do.
“Vị dân biểu gốc Việt cũng sẽ vinh danh các cựu quân nhân QLVNCH và cựu quân nhân Hoa Kỳ đã sát cánh cùng nhau chiến đấu vì tự do và dân chủ. Việc lưu giữ những câu chuyện hy sinh này sẽ giúp ghi dấu vào lịch sử và bảo đảm rằng không một chế độ Cộng Sản nào có thể xóa bỏ sự thật ấy khỏi ký ức nhân loại,” thông cáo cho biết thêm.
Dân Biểu Derek Trần là người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở tiểu bang California được bầu vào Quốc Hội Hoa Kỳ, và là hậu duệ của những người Việt tị nạn Cộng Sản.
Ông Derek Trần hiện là thành viên Ủy Ban Quốc Phòng và Ủy Ban Doanh Nghiệp Nhỏ của Hạ Viện.
Dân Biểu Derek Trần đại diện Địa Hạt 45 của California trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Địa hạt bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố thuộc Orange County và Los Angeles County như Artesia, Brea, Buena Park, Cerritos, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Hawaiian Gardens, La Palma, Lakewood, Los Alamitos, Placentia, Rossmoor, Westminster, và Yorba Linda, trong đó có vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. (Đ.D.)
ANAHEIM, California (NV) – Một người đàn ông và một em bé thiệt mạng và ít nhất ba người khác bị thương trong một tai nạn giao thông trên xa lộ 5, gần xa lộ 91, thuộc phía Bắc Orange County tối Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, theo nhật báo The Orange County Register.
Tai nạn được báo cáo cho cảnh sát California (CHP) lúc 7 giờ 11 phút tối, xảy ra trên xa lộ 5, đi về hướng Bắc, ngay góc đường Magnolia, gần biên giới ba thành phố Anaheim, Fullerton, và Buena Park.
Chiếc SUV hiệu Ford (trái) và chiếc SUV hiệu Chevrolet sau khi bị tai nạn. (Hình: Chụp từ màn hình đài KTLA5)
Nhân chứng nói với CHP là chiếc SUV màu trắng lái một cách cầu thả trước khi va vào chiếc SUV màu sẫm, làm cả hai chiếc bị lật, và làm chiếc màu trắng văng qua bên kia bức tường thấp giữa xa lộ ngăn hai hướng giao thông ngược chiều.
Ban đầu, một người được xác nhận chết tại hiện trường, còn bốn người bị bất tỉnh được đưa vào bệnh viện, theo Đại Úy Sean Doran thuộc Sở Cứu Hỏa Orange County cho biết.
Sau đó, theo các cơ quan truyền thông, CHP nói một em bé và một người đàn ông thiệt mạng.
CHP nghi rằng có yếu tố DUI trong vụ này.
Đài truyền hình ABC 7 thì nói rằng một phụ nữ lái chiếc SUV màu trắng và là người bị tình nghi DUI, đụng chiếc SUV màu sẫm, hiệu Ford, chở năm người.
Người đàn ông và em bé bị thiệt mạng ngồi trên chiếc xe Ford. Hiện chưa rõ tình trạng của ba người còn lại trên chiếc Ford.
Người lái chiếc SUV màu trắng hiệu Chevrolet cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện.
Sau khi tai nạn xảy ra, Bộ Giao Thông California (Caltrans) phải đóng tất cả các làn xe đi về hướng Bắc của xa lộ 5 và hướng dẫn tất cả xe đi vào hướng Tây của xa lộ 91 và đường Magnolia. (Đ.D.)
Bộ máy truyền thông tuyên truyền CSVN đang thổi phồng hết mức về phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, ra mắt nhân dịp 50 năm ngày 30 Tháng Tư. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam, cũng là thượng tá an ninh, khen “địa đạo” là một “siêu phẩm” và nhà văn Nguyễn Quang Lập đề nghị đưa “địa đạo” tranh giải Oscar!
Khách du lịch chứng kiến một lối xuống địa đạo Củ Chi ở ngoại ô Sài Gòn hồi Tháng Sáu, 2002. (Hình minh họa: David Greedy/Getty Images)
Địa đạo Củ Chi từ lâu là một trong những “hạng mục” nằm đầu bảng cho truyền thông tuyên truyền. Trên trang web Cục Di Sản Văn Hóa, địa đạo Củ Chi được miêu tả như sau:
…“Quân và dân Củ Chi đã kiến tạo được một hệ thống đường hầm dọc ngang, nhiều tầng, dài hơn 200km xuyên trong lòng đất, kết hợp với khoảng 500km chiến hào, công sự trên mặt đất…
…Hệ thống đường hầm có khả năng chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc thép, những đoạn hầm sâu chống được bom cỡ nhỏ. Có những đoạn cấu trúc từ hai đến ba tầng (tầng trên gọi là “thượng,” tầng dưới gọi là “trầm”)… Liên hoàn với địa đạo có các hầm rộng có thể mắc võng để nghỉ ngơi. Trong hầm có nơi dự trữ vũ khí, lương thực, thực phẩm, có giếng nước, bếp ‘Hoàng Cầm,’ hầm làm việc của lãnh đạo, hầm giải phẫu, nuôi dưỡng thương binh, hầm chữ A vững chắc cho phụ nữ, người già, trẻ em trú ẩn. Có những hầm lớn, mái lợp thoáng mát, bên trên ngụy trang khéo léo để hội họp, biểu diễn văn nghệ…” (Hết trích)
Đọc tất cả con số hoặc những chi tiết liên quan đến địa đạo Củ Chi đều thấy phi lý đến nực cười, từ việc “có thể mắc võng,” có “những hầm lớn, mái lợp thoáng mát,” đến cả chi tiết địa đạo “dài hơn 200 km xuyên trong lòng đất!” Cần biết, quãng đường từ Sài Gòn ra Phan Thiết chỉ có 177km!
Trong hồi ký “2000 Ngày Đêm Trấn Thủ Củ Chi” của Dương Đình Lôi-Xuân Vũ, vô số chi tiết xạo láo về địa đạo Củ Chi đã được vạch trần. Tác giả Dương Đình Lôi – vốn là cán binh Việt Cộng, từng lăn lộn nhiều năm ở địa đạo Củ Chi trước khi hồi chánh – viết:
“Ví dụ họ viết rằng anh Tám Lê và vợ là Thị Thắm mổ xẻ thương binh dưới địa đạo. Xin hỏi: ‘Làm cách nào để đem thương binh xuống đó?’ Nên biết rằng miệng địa đạo chỉ hẹp bằng cái khay trầu thôi. Người thường tuột xuống đó còn phải lách chứ không dễ dàng. Thương binh, nếu nặng thì nằm trên cáng, còn nhẹ thì băng bó đầy mình làm sao tụt xuống được?
Và nếu có tụt xuống được thì nằm ở đâu, dụng cụ gì, đèn đóm nào dùng cho cuộc giải phẫu. Đó là chưa nói đến cái không khí ác độc ở dưới địa đạo. Người khỏe mạnh bất đắc dĩ phải xuống địa đạo thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ là đã mệt ngất ngư rồi: Vì không đủ dưỡng khí! Nếu bị kẹt vài giờ dưới đó thì con người đã trở thành miếng giẻ rách, còn khi bò lên được thì đã quên hết tên họ mình. Vậy sau khi được giải phẫu, thương binh phải sống dưới đó làm sao?
Đó là chưa kể những việc lặt vặt khác như thương binh phóng uế hoặc thủ tiêu những băng đầy máu me. Những người chưa từng ở địa đạo nghe mấy vị này mô tả chắc sẽ nghĩ rằng cuộc sống dưới địa đạo khỏe khoắn như ở trong nhà lầu có máy điều hòa không khí. Xin thưa câu chuyện không đẹp tai cho lắm: Một lần nọ khi chui xuống địa đạo chúng tôi bị quân VNCH chốt trên đầu không lên được. Rủi thay một nữ cán bộ có đường kinh. Nếu ở trên mặt đất thì dù không kịp dùng băng vệ sinh người đàn bà vẫn không toát ra mùi gì (xin lỗi) nhưng ở dưới địa đạo gặp trường hợp này mọi người đều ngặt mình như sắp chết vì cái mùi uế tạp kia. Người chưa từng ở địa đạo không thể biết rằng đánh một cái rắm dưới đó chẳng khác nào bỏ một trái bom nguyên tử.
Vậy ông anh hùng Tám Lê có lẽ là một Tề Thiên Đại Thánh mới có thể biến thương binh nhỏ lại bằng cái tăm để đem xuống địa đạo và nhổ lông khỉ của mình biến thành dụng cụ đèn đóm để giải phẫu chăng?…
Những người chưa hề đào một tấc địa đạo nào cứ tưởng rằng đào địa đạo dễ như đào hang bắt chuột vậy. Đào một chốc là có cả chục thước ngay. Than ôi! Nào phải như vậy. Những vùng đất có thể đào địa đạo được phải là vùng đất cao để không bị ngập nước và đất phải cứng để không bị sụp lở cho nên đào một thước địa đạo phải hộc ra máu cục, phải mờ cả con mắt chứ đâu có dễ… Củ Chi có 15 xã, nhưng chỉ có năm xã đào được địa đạo mà thôi. Đó là các xã: Phú Mỹ Hưng, Anh Phú, An Nhơn, Nhuận Đức, và Phú Hoà. Năm xã này nằm dọc theo bờ sông Sài Gòn, có lớp đất cao có thể trồng cây cao su mới đào được địa đạo. Ngoài ra 10 xã kia là đồng ruộng làm hầm bí mật đã khó rồi.
…Mười thanh niên khoẻ mạnh đào trong một đêm chỉ được chừng vài thước là cùng. Vậy muốn hoàn thành 200 dặm địa đạo phải mất bao nhiêu công? Và họ đào ở đâu, lúc nào mà được 200 dặm?… Còn phịa ra những chuyện ly kỳ là: địa đạo hai tầng (như nhà lầu) và dưới đáy địa đạo lại có giếng để múc nước (nấu nước trà uống chắc!). Chưa hết,… còn bịa thêm rằng dưới địa đạo có kho chứa hàng, có nơi nghỉ ngơi, có chỗ chứa thương binh, và còn tài ba hơn nữa, tài nói láo, lại còn có bếp Hoàng Cầm theo kiểu Điện Biên Phủ (có đường dẫn khói luồng trong đất) và nào là đường địa đạo thông ra bờ sông Sài Gòn…?
Đây là một chuyện phản khoa học tại sao họ có thể viết được. Muốn cho một làn địa đạo có thể chui ra chui vào được và không sợ xe tăng cán sập thì nóc địa đạo phải cách mặt đất ít nhất chín tấc tây nghĩa là khỏi rễ cây ăn luồng, lòng địa đạo phải cao chín tấc và hình chóp nón nghĩa là đáy rộng chín tấc, nóc chỉ bảy, tám tấc, nếu địa đạo rộng hơn sẽ bị lở, sụp.
Đôi khi rễ cây làm trở ngại rất nhiều, chặt đứt một cái rễ cây bằng cườm tay phải mất cả giờ đồng hồ. Như vậy muốn đào tầng địa đạo thứ hai ở dưới địa đạo thứ nhất phải theo công thức trên, nghĩa là phải đào sâu xuống một mét tám tấc nữa rồi mới trổ ngang đào lòng địa đạo cao chín tấc. Như vậy từ mặt đất xuống tới đáy địa đạo thứ hai phải là chín tấc cho nóc địa đạo I, chín tấc cho lòng địa đạo I, chín tấc cho nóc địa đạo II, chín tấc cho lòng địa đạo II, tổng cộng là ba mét sáu tấc. Tôi nói chi li ra như vậy để thấy rằng sự đào địa đạo không có dễ dàng…”(Hết trích)
Trở lại với bộ phim tuyên truyền “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của Bùi Thạc Chuyên, trên mạng xã hội có khá nhiều ý kiến phản bác. Ở đây xin trích lại vài ý kiến đáng ghi nhận.
Kiến trúc sư Dương Quốc Chính viết:
“Thứ nhất là chiều dài hơn 200km, không ai kiểm chứng được cả, vì đa số địa đạo đã bị chặn không cho vào. Thậm chí vào dạng khám phá như Sơn Đoòng cũng không thấy nói. Nên bảo 500km chiều dài cũng không sao cả. Nhưng thử tưởng tượng từ Hà Nội đi Thái Nguyên mới có 80km thôi! Đây đào tay dưới lòng đất. Mình mạnh dạn đoán mò tầm 20km là max! Hiện cũng chưa thấy có bản đồ địa đạo công khai nên đây là thông tin huyền thoại.
Thứ hai là độ sâu địa đạo, nó quyết định bởi khả năng thông gió và xử lý nước ngầm. Cái này nói chung đều phải dùng hệ thống cơ khí mới đảm bảo. Nhưng thời đó không thấy có. Cứ cho là đất khô, nhưng về nguyên tắc thì nước ngầm luôn có. Không thì cây trên mặt đất sống sao nổi. Tùy khu vực thì nước ngầm nhiều hay ít, cao hay thấp, nhưng tầng cao nhất đã âm 3m, thấp nhất cỡ 12m. Độ sâu này ngang cái (chung cư) Royal City. Mọi người xuống thử tầng gara rộng mênh mông vậy đã cảm thấy ngộp thở và quạt thông gió thổi ù tai luôn. Hay cái hầm ngầm ở Dinh Độc Lập, phải bật quạt thông gió ầm ầm, mà nó khá rộng và nông.
Mấy cái lỗ thông gió giấu trong bụi cây to bằng ống tre sao mà thổi oxy xuống 12m được, nếu nó không có đối lưu (có lỗ hở đầu kia), thì gió mới tự xuống được. Còn kín thì giống gió thổi qua cái miệng cổ chai, đâu vào được mấy. Thần thánh hóa cũng phải hợp logic thì mới có độ tin cậy khoa học…
Thời chiến, Mỹ không rảnh đâu đi khám phá xem địa đạo sâu dài đến đâu. Nó chỉ cần dùng xe ủi đi cày xới đất bề mặt để lấp miệng hầm và lỗ thông hơi là đủ biến địa đạo thành cái hầm mộ. Miệng hầm và lỗ thông gió đều nhỏ, chỉ cần xe ủi chạy qua là bị lấp kín hết, thì đâu còn lối ra và oxy xuống nữa. Nên nhớ rằng Mỹ chỉ khoanh vùng ô đất mỗi chiều 5km để ủi thôi thì cũng sẽ hủy diệt hết người trốn bên dưới trong diện tích đó, vì bị mất oxy. Đừng có nói là có thể dẫn oxy đi mấy kilomet từ chỗ khác về nhé. Vì việc đó cần quạt công nghiệp mới làm được.” (Hết trích)
Nhà báo Hà Phương – cựu tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM (vợ của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Mạnh Tuấn) – viết:
“Đọc nhiều status quảng bá về phim địa đạo, sáng nay (7/4/2025 ) hai vợ chồng Tuấn-
Phương ra Lotte Gò Vấp xem ngay. Rạp vắng ngắt, tớ vừa xem vừa gà gật. Phim
không ra phim truyện cũng chẳng ra phim tài liệu. Tôi từng nhiều năm ở địa đạo Củ
Chi, câu chuyện và hình ảnh địa đạo trong phim địa đạo khá rời rạc, chẳng thu hút,
không liên kết, không xuyên suốt, chỉ là những nhân vật hư cấu trong phim truyện Việt Nam. Ai muốn hình dung ra sao thì hình dung… Chỉ có vài cảnh bom rơi đạn nổ
được dựng lại như cảnh trong phim làm về chiến tranh… Không tiếc tiền mua vé mà
tiếc thời gian, tiếc sức…”(Hết trích)
Nhà quay phim Trần Chí Kông (người từng quay phim cho Cộng Quân trước 1975) viết:
“Trong ảnh này (chụp lại từ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”), thấy rõ phía sau có hai lá cờ: Đỏ sao vàng (của VNDCCH) và Sao vàng trên nền nửa xanh nửa đỏ (của MTDTGPMN). Suốt cuộc chiến tranh, phía miền Bắc không bao giờ thừa nhận có quân đội tham chiến tại miền Nam nên tuyệt đối không có lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Cả cánh quân chánh hiệu miền Bắc vào Dinh Độc lập cũng cắm cờ nửa đỏ nửa xanh. Vậy nên, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện nhiều lần trong phim là trật lất!
Trong ảnh có các du kích xoay quanh nhân vật chú Sáu, hiểu là cấp trên đáng kính. Nhưng nhân vật này có một trường đoạn mà đạo diễn nâng tầm nhân vật này lên nhưng tôi cho là cho giả. Xin kể: Chú Sáu bị thương, nói vọng từ trong địa đạo ra “tôi xin đầu hàng” nhằm “câu giờ” cho đội du kích rút đi. Chú Sáu nằm tỉnh bơ, bị tra hỏi chú chẳng những không khai báo mà còn dõng dạc nói chuyện “ta đánh bại thực dân Pháp, ta chính nghĩa…” – y như chú đang đứng giảng dạy trong trường chính trị. Bất ngờ, chú Sáu tung quả lựu đạn trong người làm đám lính Mỹ lộn nhào…
Theo tôi, chú Sáu trong “địa đạo” là nhân vật hỏng, như nhiều bộ phim khác khi diễn tả về “cấp trên”… Khi bắt tù binh thì việc đầu tiên là phải khám xét toàn bộ thân thể, nên không thể có trái lựu đạn trong người chú Sáu mà lính Mỹ không biết. Khi khảo tra tù binh thì chỉ những người có phận sự mới có mặt, nên không thể có hơn chục lính Mỹ vây quanh để rồi lựu đạn nổ là chết chùm. Rồi tên lính Mỹ quay phim cảnh khảo tra dùng máy quay phim Paillard Bolex là của bên dân sự. Quân đội Mỹ dùng máy quay phim Bell Howell do Mỹ sản xuất.” (Hết trích)
***
Trong một status khen hết lời phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” rằng Bùi Thạc Chuyên là “đạo diễn số một nước nhà,” ông Nguyễn Quang Lập nói thêm:
“Tui không sao nuốt nổi cảnh này: Mỹ tháo nước sông làm ngập địa đạo, nước lên tận cổ cô du kích, cô hát… Ở thế kỷ trước đây là một xen cực hay, nhưng thế kỷ này thì khác rồi, vì nó vừa kịch vừa có tính tạo tác… Tui biết chắc Thạc Chuyên thừa tài để không dựng nhân vật ‘chú Sáu’ như các bản hùng ca về nhân vật lãnh đạo cách mạng trong các phim và văn nước ta ở thế kỷ trước. Giữa những khốc liệt máu và nước mắt… lại có cảnh ông Sáu bị thương nặng nằm khoan thai giảng giải cho lính Mỹ đứng bao quanh vì sao người Việt thắng cả Pháp lẫn Mỹ…”
…
Bất kỳ ai sống với Cộng Sản cũng hiểu rằng, trong một tác phẩm điện ảnh hoặc văn học về chiến tranh, nhất định phải có… “chú Sáu.” Lịch sử Chiến Tranh Việt Nam trong bộ máy tuyên truyền Cộng Sản có vô số “huyền thoại chú Sáu” được đẻ ra từ trí tưởng tượng. Từ thời Điện Biên Phủ, đã có “chú Sáu” Phan Đình Giót “lấy thân mình lấp lỗ châu mai.” Sang thời chống Mỹ, có “chú Sáu” Bùi Minh Kiểm với sức mạnh siêu nhân dùng tay không ghì được cả một chiếc trực thăng Mỹ… Tóm lại, nói đến cuộc chiến “giải phóng dân tộc,” phải có “chú Sáu” (và cả “chị Sáu”). “Chú Sáu” không chỉ là… “chú Sáu.” “Chú Sáu” là hiện thân của tất cả dối trá và xạo láo mà bộ máy tuyên truyền Cộng Sản xây dựng về Cuộc Chiến Việt Nam. Thiếu “chú Sáu,” cuộc chiến “giải phóng” chẳng còn “chính nghĩa” gì bởi thực chất nó là một cuộc xâm lược miền Nam. [đ.d.]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong số 21 loại thuốc giả bị thu giữ tại Việt Nam trong những ngày qua, có bốn loại được xác định là giả mạo các loại thuốc đã được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành, theo báo mạng VNExpress hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tư.
Bản tin của VNExpress cho biết, Bộ Y Tế cũng gởi cảnh báo này đến các sở y tế địa phương trong ngày, trong lúc Công An Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc và bắt giữ 14 người.
Nhiều nhãn hiệu thuốc bị làm giả một cách tinh vi tại Việt Nam. (Hình minh họa: Lam Sơn/VNExpress)
Bốn loại được xác định là giả mạo, đã được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành gồm có Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter, và Neo-Codion.
Điều này có nghĩa là thông tin ghi trên nhãn các loại này hoặc tên thuốc hoàn toàn trùng khớp với thuốc thật đã được Bộ Y Tế cấp phép.
“Sở y tế địa phương và y tế các ngành khẩn trương thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, cơ sở sử dụng thuốc không được kinh doanh, buôn bán, sử dụng các sản phẩm giả này,” VNExpres trích lời Cục Quản Lý Dược cho biết.
Còn các sản phẩm còn lại không trùng khớp với bất kỳ loại thuốc nào nằm trong danh mục đã được Bộ Y Tế cấp giấy phép đăng ký lưu hành.
Các loại thuốc “dỏm” này bao gồm: Nhức tê khớp bại hoàn; Tui Hua Shen Jing Tong (thuốc thoái hóa Singapore); Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ khai vị đại bồ hoàn; Professor’s Pil (khớp xanh); Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ); Gai cốt hoàn…
Ngoài công bố và cảnh báo về danh sách thuốc giả, cơ quan y tế hàng đầu quốc gia Việt Nam yêu cầu các bệnh viện rà soát quy trình mua sắm và cung ứng thuốc, bảo đảm chỉ sử dụng thuốc có giấy phép lưu hành, được cung cấp từ nguồn hợp pháp, và có đầy đủ hóa đơn chứng từ.
Cục Quản Lý Dược cho biết thêm, “khi phát hiện thuốc nghi ngờ bất thường hoặc chưa được cấp phép, cần niêm phong ngay, ngừng sử dụng và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.”
Bộ Y Tế kêu gọi: “Người dân được khuyến cáo chỉ mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về thuốc giả đến cơ quan chức năng.”
Ngoài ra, “các địa phương cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thuốc giả, thuốc nhập lậu để truy tìm nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Hôm 17 Tháng Tư, Bộ Y Tế nói “thuốc giả không xâm nhập được vào bệnh viện công” do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu. Hai mươi mốt loại thuốc giả được sản xuất tại Hà Nội, TP.HCM, và An Giang. Trong đó, có bốn loại giả thuốc tân dược (44 hộp Tetracyclin, 40 hộp Clorocid, 49 hộp Pharcoter, 52 hộp Neo-Codion); 39,323 hộp gồm 17 loại sản phẩm giả nghi là thuốc đông dược, sản phẩm có nhãn ghi mục đích sử dụng như thuốc chữa bệnh. (Đ.D.)
WESTMINSTER, California (NV) – Cảnh sát vừa bắt một nghi can ở công viên Sigler Park, gần nhà thờ Westminster (Blessed Sacrament Catholic Church), sở hữu một khẩu súng ăn cắp, tối Thứ Bảy, 19 Tháng Tư.
Trang Facebook của Sở Cảnh Sát Westminster cho biết, vào tối Thứ Bảy, trong lúc các cảnh sát viên chống băng đảng đi tuần ở khu vực, họ phát hiện một người được biết là thành viên băng đảng và đang được tạm tha có theo dõi lái xe đi lòng vòng công viên.
Khẩu súng cảnh sát bắt được trong xe một thành viên băng đảng. (Hình: Facebook WPD)
Khi chặn xe lại, cảnh sát phát hiện một khẩu súng có đạn ở trong xe nghi can.
Sau khi kiểm tra, cảnh sát biết đây là một khẩu súng bị ăn cắp.
Nghi can liền bị bắt và đưa vào nhà tù Orange County vì vi phạm lệnh tạm tha có theo dõi, sở hữu vũ khí, sở hữu vũ khí ăn cắp và có đạn bên trong, và vi phạm tội thành viên băng đảng có vũ khí.
Cảnh sát không cho biết danh tánh nghi can.
Sigler Park là một công viên nơi có nhiều người Việt Nam lui tới và tọa lạc gần ba cơ sở tôn giáo có nhiều tín đồ gốc Việt cư ngụ trong vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.
Công viên đối diện nhà thờ Westminster, nằm trên đường Olive, đồng thời cũng gần chùa Điều Ngự và Châu Đạo Cao Đài Nam California, hai đều nằm trên đường Chesnut, cắt ngang công viên Sigler Park. (Đ.D.)
bờ quê. Đã nhạt/ Tổ bầy đã tan. (Hình: Triết Trần)
Giọt nắng tan vỡ trên khoang
Sóng xô, thuyền dạt,
bàng hoàng trời mây.
Tủi thân bóng Thuyền nhân gầy
bờ quê. Đã nhạt
Tổ bầy đã tan
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Trái với những lời giả nhân, giả nghĩa nhân dịp nhắc đến ngày 30 Tháng Tư 1975, như: “Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc – Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy TP.HCM,” thì trong nhiều ngày qua, nhà cầm quyền trong nước đã rầm rộ cho tiến hành tập dượt diễn hành, duyệt binh để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày cưỡng chiếm miền Nam đã rất gây phiền hà cho người dân thành phố Sài Gòn.
Tối 18 Tháng Tư, 2025, sau khi chịu đựng tình trạng kẹt xe kéo dài trên đường phố Sài Gòn, nữ MC Bích Hồng của đài truyền hình SCTV đã viết dòng cảm thán trên trang facebook cá nhân: “Xin đội ơn diễu binh, diễu hành ạ. Nhờ vậy mà thay vì 45p (45 phút – người viết) từ q12 tới q7 (từ quận 12 tới quận 7 – người viết) thì bây giờ là một tiếng rưỡi rồi còn nhích từng chút một ngoài đường ạ. Với tư cách là người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ. RẤT PHIỀN!!!”
Nữ MC Bích Hồng với ít chữ than phiền bị gạch chéo trên báo mạng Vietnamnet. (Hình: Vietnamnet)
Ngay lập tức, mượn danh phản ứng của khán thính giả xem đài, nữ MC Bích Hồng đã cả bị hệ thống truyền thông trong nước tổ chức “đánh đòn hội đồng” kịch liệt trên tất cả các mặt báo. Thậm chí, cô còn bị nơi làm việc là đài truyền hình SCTV cắt tất cả các hình ảnh mà cô đã từng thu hình và xem xét đuổi việc.
Trước phản ứng thái quá của hệ thống truyền thông, nữ MC Bích Hồng đã bị áp lực phải xóa bài viết, đóng các trang cá nhân và gởi lời xin lỗi. Nhưng vấn đề là phát ngôn ấy của nữ MC Bích Hồng trên trang cá nhân có gì sai về phương diện pháp luật? Hoặc có lỗi về phương diện đạo đức xã hội đến mức phải bị xử lý hoặc bị đuổi việc?
Trở lại với sự kiện ngày 30 Tháng Tư 1975, sự kiện mà chính quan chức cao cấp của chế độ là ông Võ Văn Kiệt, nguyên thủ tướng chính phủ (từ năm 1991 – 1997) đã từng đánh giá vào năm 2004 cho rằng: “…người Việt Nam cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm sẽ có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Vết thương chung của dân tộc như vậy cần được giữ lành, thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Và muốn để mọi người Việt Nam chung tay hàn gắn thì chúng ta, người chiến thắng và đang lãnh đạo đất nước, phải thực tâm khoan dung và hòa hợp.”
Theo đó, khi nữ MC Bích Hồng phát ngôn “Với tư cách là người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ” thì có gì sai? Chẳng phải cô ấy đã nói về tâm tư rất thật, đang tồn tại trong tâm thức của “hàng triệu người buồn” mà ông Võ Văn Kiệt đã từng công khai thừa nhận vào năm 2004 đấy sao?
Cái sai là ở phía nhà cầm quyền Cộng Sản. Khi một mặt giả nhân, giả nghĩa cho rằng “Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc,” thì mặt khác, đã tung tiền thuế của dân, trong đó, gồm cả tiền thuế của “hàng triệu người buồn” để tất bật chuẩn bị cho ngày kỷ niệm rầm rộ đến mức chưa từng có, kể cả rước quân đội ngoại bang vào lãnh thổ của cha ông để cùng diễn hành, duyệt binh.
Thay vì “Vết thương chung của dân tộc như vậy cần được giữ lành” thì chính nhà cầm quyền Cộng Sản lại đang rầm rộ “tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu.” Cho thấy, những nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa hợp, hòa giải dân tộc mà nhà cầm quyền mãi rêu rao chỉ là những lời giả dối đầu môi, chót lưỡi.
Cũng thế, nhìn vào thái độ hả hê tự đắc của nhà cầm quyền Cộng Sản thể hiện qua sự kiện được tổ chức rình rang trong ngày 30 Tháng Tư, bao nhiêu người Việt tỵ nạn sẽ thấy vui vẻ, háo hức hoặc tự hào sau khi đã phải có lựa chọn sinh tử để rời quê hương, tìm tự do và phẩm giá làm người nơi đất khách?
Chưa hết, sau 50 năm “giải phóng,” kẻ chiến thắng phải ca ngợi những thành tựu của người chiến bại, kể cả thực hiện theo chính sách của người chiến bại, thì chiến thắng đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng đồng bào có cần thiết không? Có vinh quang để đáng tự hào không?
Thành phố Sai Gòn lúc nào cũng đầy ngập xe cài vào nhau, nhất là vào giờ người ta đi làm về. Nay còn bị thêm nạn tập “diễu binh” làm khổ. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)
Thậm chí, cho dù ngày 30 Tháng Tư 1975 không vui gì, nhưng qua 50 năm quản lý, nhà cầm quyền Cộng Sản đã xây dựng được một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng… thì ngày kỷ niệm vẫn đáng tự hào. Nhưng thực tế, sau 50 năm, đất nước tụt hậu mọi phương diện, từ vật chất đến tinh thần so với thế giới bên ngoài. Điều đó đáng hổ thẹn hay tự hào mà nhà cầm quyền có thể tổ chức ăn mừng?
Trở lại với trường hợp nữ MC Bích Hồng, nếu cho rằng cô ấy sai, cần xử lý, thì nhà cầm quyền phải xử lý ông Võ Văn Kiệt, hoặc ông Nguyễn Văn Nên trước mới hợp lý. Vì chính họ mới là những quan chức cao cấp của Cộng Sản đã từng thừa nhận niềm đau có thật của hàng triệu người Việt và cho rằng không nên khơi lại niềm đau đấy!
Với tôi, nữ MC Bích Hồng không phát ngôn gì sai để dám nhận lời xin lỗi của cô ấy. Trái lại, tôi ngả mũ kính phục cô ấy, vì sự thật thà của cô ấy đúng với tư cách của người Sài Gòn và vì sự trung thực của cô ấy đúng với tư cách người làm truyền thông.
Ngẫm xem, hàng nghìn cơ quan truyền thông, báo đài của chế độ đã từng làm được điều mà cô ấy đã dám làm: Viết lời trung thực! Nếu chưa, thì chính hệ thống truyền thông ấy mới đáng bị xử lý chứ không phải cô ấy, nữ MC Bích Hồng. [kn]
Người ta nhớ đến ông dưới bút hiệu Nguyên Sa, một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng hồi cuối thập niên 50. Thơ ông với những bài Áo Lụa Hà đông, Paris Có Gì Lạ Không Em, Tuổi Mười Ba, Tháng Sáu Trời Mưa… đã làm xao động nhiều con tim ở tuổi học trò và về sau khi được chấp cánh bằng những dòng nhạc đồng cảm của Ngô Thụy Miên thì phải nói sự phổ biến của nó đã là những nét sinh hoạt thi ca làm nhẹ đi tính ác liệt của chiến tranh vào đầu những năm 70 và đọng lại phần nào chất trữ tình lãng mạn của những tâm hồn vốn coi thơ và nhạc là những nhu cầu cần có trong bối cảnh một xã hội và đất nước đang đi vào mạt vận.
Từ trái: Trương Trọng Trác, Trần Tam Tiệp, Nguyên Sa, Du Tử Lê, một thân hữu, tại trại tị nạn 1975. (Hình: dutule.com)
Nhân vật này giới học sinh quen gọi là thầy Trần Bích Lan, một ông thầy chuyên dậy Triết năm cuối cùng của bậc trung học dưới chế độ giáo dục của miền Nam. Một môn học mà đa phần học sinh đều ‘xanh mặt’ vì tính trừu tượng khô khan của nó và nhất là những thí sinh vừa hoàn tất bằng Tú tài 1 lại càng lo lắng vì sự cho điểm nhỏ giọt của các giám khảo môn Triết mà nếu đạt được điểm trung bình trong kỳ thi toàn phần thì cũng là một thành quả đáng khen cho các cậu tú cô chiêu.
Cho nên đa phần các thí sinh muốn chắc ăn cho đủ điểm đậu, không gì hiệu quả bằng ghi danh vào các lớp luyện thi, tại tư gia hoặc tư thục khi người đứng kèm có tên Trần Bích Lan, một giáo sư trẻ vừa từ Pháp về, lại có sách giáo khoa do chính ông ta soạn cho hai môn Lý luận học và Tâm lý học, được coi như cẩm nang cho môn Triết lớp 12 mà hồi đó còn gọi là năm Đệ Nhất.
Tôi được học thầy do một sự tình cờ nhờ thằng bạn học Chu văn An cho biết niên khóa 58-59 thầy Bích Lan sẽ về dạy môn Triết. Số lớp rất hạn chế vì chủ yếu dành cho học sinh của trường, chỉ còn hai lớp mở thêm để nhận ai có tú tàí 1 và từ trường công chuyển sang. Tư thục thì vô phương. Tôi trong số những người chót được nhận vào Lớp A6 đều là dân ‘tứ xứ’ nghe tiếng thầy đổ về ghi danh. Tôi thở phào vì không đủ tiền học lớp dạy kèm của thầy, nhưng cũng buồn vì xa trường cũ gắn bó từ hồi lớp 6, cũng là trường trung học nổi tiếng nằm sát bên hông.
Học hành thời buổi này như đánh đu với tử thần, rớt tú tài anh đi trung sĩ/em ở nhà lấy Mỹ nuôì con, nên chúng tôi bảo nhau cố mà đậu nếu phải đi lính thì vắt vai cũng có một trung đội phòng thân. Tôi nhớ niên khóa ấy cả lớp đều đậu, chỉ có một người rớt nhưng anh ta thi lại kỳ 2, đậu. Cho nên quả không ngoa khi có ai nói học thầy ‘Big’ Lan (để phân biệt với thầy giám thị trùng tên vốn nhỏ con) thì chỉ một năm là đủ, không cần gặp lại thầy năm thứ hai. Cuối năm ấy tôi xa thầy, sau đi lính, đi tù và tình cờ gặp lại thầy ở quận Cam khoảng giữa thập niên 90, trước khi thầy qua đời vài ba năm sau đó.
Chỉ một năm được gần ông giáo có người yêu tên Nga, một nữ sinh viên cùng học ở Pháp, vừa ca ngợi bằng những vần thơ bóng bẩy mượt mà người về sau là vợ mình bằng các ngôn từ đầy mầu và sắc.
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân Vì anh gọi tên em là nhan sắc
(Tháng Sáu Trời Mưa)
Nhưng cũng là nhà thơ gây sửng sốt một thời về những câu thơ phá thể, những hình tượng ví von ít ai đưa vào thơ, nhất là người ấy là Nguyên Sa và khuôn mặt mà tên gọi được ghép (theo tôi duy diễn) từ hai âm đầu và cuối bút hiệu của ông,
Hôm nay Nga buồn như con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên anh
Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Để anh giận sao chả là nước biển!… (Nga)
Nhớ Thầy không dám lạm bàn về Thơ, chỉ biết thơ ông phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là các nữ sinh mà nhiều cô không được học thầy và biết dung nhan thầy đơn giản vì rơi rớt ở cấp tú tài 1. Tôi vốn mê và hay chép tay các bài thơ tiền chiến, lúc này lại có vụ Nhân Văn Giai Phẩm nên hay đọc Hữu Loan, Phùng Quán, Trần Dần…
Nhưng từ khi có hiện tượng Nguyên Sa xuất hiện trong thi ca miền Nam thì phải nói tự nó đã dấy lên một luồng gió tươi mát và những hình tượng trong thơ từ đây có thêm Áo Lụa Hà đông, mưa nắng Sài gòn, tuổi teen, Paris/sông Seine, trùng hợp với thi sĩ họ Cung cũng từ Pháp về mang theo dòng nhạc đượm chất thơ đã làm đám học trò chúng tôi vừa mê thơ vừa tò mò đi tìm tác giả, nam sinh không nói làm gì nhưng các tiểu thư tuổi ô mai trở lên rất thần tượng thi nhân.
Thầy Bích Lan cũng là một hiện tượng trong giới mô phạm, có thể vì thầy là một nhà thơ và dạy môn hiếm người đi vào chuyên nghiệp. Chưa hẳn, thi nhân họ Vũ cũng niên học này đang dạy bên lớp đệ nhị C (ban văn chương), nhưng học trò vẫn trọng và yêu thầy vì thơ chứ không vì tay nghề sư phạm. Trong khi ở Sài gòn tên tuổi những ông thầy, Việt văn (Lưu Trung Khảo), Triết (Trần Bích Lan), Anh văn (Nguyễn Ngoc Linh), Pháp văn (Bùi Hữu Sủng), Toán (Nguyễn Văn Phú)… thì phải nói như những tên cúng cơm trong giới học trò khi cần phải luyện thi để lấy cái ‘bằng lái’ đầu đời.
Với thơ tôi trộm nghĩ thầy làm thơ là do động cơ thúc đẩy từ mối tình viễn xứ với người yêu cũng là bạn học mà tôi quen nhiều cặp yêu nhau trong cảnh này bền duyên đến ngày về cõi (khác hẳn bây giờ sao họ chia tay quá nhanh), nhưng đưa đẩy thế nào dạy học mới là nghề kiếm sống và người ta nhắc khá nhiều về thầy trong môi trường giáo dục, dù thầy có làm chủ biên một tạp chí văn học và sáng tác thêm những bài thơ mới sau giai đoạn “Paris có gì lạ không em.”
Thầy có lối dạy rất lạ dù chẳng tốt nghiệp trường sư phạm nào (mà về sau có thời đi ngành này tôi cố bắt chước để câu học trò nhưng vẫn không thể). Vào lớp Thầy chỉ có viên phấn và bảng đen, cái cặp da tôi biết chắc vì tôi ngồi đầu bàn chỉ có tập giấy (có thể bản thảo) chứ không đựng sách giáo khoa, giáo án, trong khi cái cặp của thầy Vũ thì gần bằng sức nặng của tác giả Thơ Say.
Với thầy phấn phải nguyên cục, bảng phải lau sạch, viên phấn chỉ xài nửa cục rồi cầm viên khác, cầm phấn như cầm cọ, tấm bảng như pa-nô, thầy minh họa lời bằng chữ viết, nét chữ thầy không bay bướm nhưng rất rõ nét chân phương, thầy có tài vẽ vòng tròn bằng chỉ một nét, tròn hơn cả com-pa, chính vậy các từ ngữ về triết trừu tượng khó hiểu cách mấy thầy vẫn làm thành đơn giản, dễ hiểu, nhập tâm. Môn học có khô khan nhờ thầy trời cho có óc hài hước khá tinh tế pha lẫn các mẩu giai thoại dí dỏm về thơ và những ngày ở Paris, lớp A6 chúng tôi dần đầu về sĩ số tham dự cao cả năm.
Dù mới về nước sau khi ở Paris cả 7 năm trời nhưng ngôn ngữ của thầy vẫn thuần Việt, ông ít khi pha tiếng Pháp để diễn giải thêm những thuật ngữ triết học. Nếu cho thầy dậy Việt văn chắc cũng hay. Tôi vẫn nhớ mấy mẫu tự in A,B thầy gọi A lớn B lớn, nhưng abcd dùng cho các tiểu mục thầy hay gọi a (nhỏ), b (bé), c (con), d (non) để học trò chúng tôi dễ phân biệt cho vui.
Giọng thầy người Hà-nội, âm lượng vừa đủ, vang nhưng ấm, những chỗ thầy nhấn phải chú ý, key notes, key words ở những chỗ này, về sau lên đại học tôi mới quen lối giảng của thầy. Thầy không cho bài tập, về nhà đọc thêm sách thầy in, tất cả đã nằm trên bảng, tiếp thụ những điều thầy nói trong lớp là đủ, anh nào ngủ gật thì ráng chịu. Nói vậy chứ chả ai dám, ngược lại sức hấp dẫn của lối giảng và sự tiếp cận với Triết học nhập môn nhờ thầy mà anh em chúng tôi yên tâm đi vào kỳ thi cuối năm.
Năm học ấy qua đi. Những ngày xưa thân ái đi dần vào dĩ vãng. Không chờ đến Tháng Sáu, thầy mất vào một ngày của Tháng Tư đen 40 năm sau trên đất Cali. Tôi vẫn nhớ hình bóng của thầy như một người quen chơi gôn, mà chiếc mũ trên đầu thầy hay đội. Trắng tay sau khi vốn liếng đầu tư mở hai trường tư thục (Văn Học và Văn Khôi), ra hải ngoại thầy quay qua làm tờ báo Đời để sống. Nhớ lại lần gặp ở quận Cam, tôi đang ngồi với mấy bạn tù trong quán cà phê khu Phước Lộc Thọ, một người chỉ tay ông Nguyên Sa vừa đi qua.
Tôi vội vã theo dấu chân thầy, tự giới thiệu là người học trò cũ. Nói trường Chu Văn An thầy nhớ ra ngay. Thầy hỏi sang lâu chưa, tôi đáp mới sang, hỏi tiếp chắc đi tù, dạ phải, mấy năm, hơn 12 năm, thầy lắc đầu không hỏi gì thêm.Thầy vốn kiệm lời khi nói về chính trị, hồi tôi học thầy cũng ít nhắc đến các loại chủ nghĩa. Đi lính đủ điều kiện về ngành tôi, chắc ngại làm thơ tâm lý chiến (dù có viết một bài Sân Bắn khi vào Thủ Đức), thầy đi ngành…tẩm liệm tử sĩ (đơn vị Chung Sự Vụ, thầy có viết một truyện dài). Thầy móc bóp tưởng lấy danh thiếp, thầy dúi vào túi tôi chút tiền mặt, thầy mắc bận phải đi, cầm chút tiền uống cà phê, cần gặp cứ bảo người ta chỉ cho. Tôi hơi đỏ mặt, thầy đi, cái dáng như một người có bệnh, mà thầy bệnh thật, ít năm sau thầy mất.
Tôi quay lại chỗ bạn khoe ông thầy vừa cho tiền, hồi xưa nhận tiền kiểu này dễ mặc cảm bị coi thường nhưng sau 75, hiểu theo nghĩa cho nhau là quí dù nhà thơ như thầy lãng mạn đến đâu cũng biết tập quán này. Số tiền nhỏ vậy mà được việc, bốn tờ hai chục (ví thầy chỉ có thế với ít tiền lẻ), tôi chi một nửa đãi chầu cà phê, còn lại mua vài cuốn thơ và băng đĩa tiểu bang tôi ở kiếm hoài không ra.
Cá nhân tôi còn một món nợ với thầy khi làm một bài thơ để nhắc nhớ ngày ‘Tháng Sáu 13’ sĩ quan chúng tôi đi trình diện học tập (tù) cải tạo, lúc này là mùa mưa, bài thơ mang tên Tháng Sáu Trời Mưa, không ngờ cái tựa vô tình trùng với bài thơ nổi tiếng của Thầy. Để tạ lỗi tôi có làm tiếp Mưa Sài Gòn, Nắng Hạ Cali cả hai bài đều được post trên vài trang mạng văn học, trong đó có mấy câu,
Giờ này
Sài gòn đang mưa
Lại nhớ tháng sáu
Tháng sáu trời mưa
Mưa của Nguyên Sa
Một thời áo lụa
Đẹp. Buồn. Ấp ôm kỷ niệm.
Nhớ Thầy, viết về Thầy, Thầy Bích Lan là như thế. Ông đi vào văn học sử như một nhà thơ lớn, và với đám học trò chúng tôi vẫn coi ông như một nhà giáo dục nhân bản, một người thầy giản dị dễ mến, yêu nghề và không gì vui hơn là thấy học trò của mình thành đạt, phục vụ tốt cho đời cho xã hội bất kể nơi đâu.
Đỗ Xuân Tê
Nguyên Sa tên thật là Trần Bích Lan, còn có bút danh Hư Trúc. Ông sinh ngày 1 Tháng Ba, 1932 tại Hà Nội. Ông là một nhà thơ lãng mạn Việt Nam nổi tiếng từ thập niên 50, với những tác phẩm như “Áo Lụa Hà Đông,” “Paris Có Gì Lạ Không Em,” “Tuổi Mười Ba,” “Tháng Sáu Trời Mưa.” Ông mất tại Cali ngày 18 Tháng Tư, 1998.
TRILLA, Illinois (NV) – Bốn người thiệt mạng trong một vụ rớt máy bay tại Trilla, Illinois, hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, theo đài truyền hình CBS trích lời các giới chức.
Bốn người này, đều là cư dân tiểu bang Wisconsin, bị thiệt mạng khi chiếc Cessna 180G chở họ rớt xuống cộng đồng Trilla, phía Đông Nam phi trường Coles County Memorial Airport, gần Mattoon, lúc khoảng 10 giờ 16 phút sáng, theo Cơ Quan An Toàn Giao Thông (NTSB) cho biết.
Hiện trường vụ máy bay rớt ở Trilla, Illinois. (Hình: Chụp từ màn hình CBS)
Điều tra ban đầu của NTSD cho biết chiếc máy bay tư nhân này bị rớt sau khi đụng giây điện.
“Cả căn nhà của tôi bị rung rinh,” bà Kynnedi Goldstein, người sống gần khu vực máy bay rớt, nói với đài truyền hình ABC.
Bà Goldstein chia sẻ một đoạn video bà quay được sau khi máy bay rớt, cho thấy khói bốc lên từ xác máy bay, dày đặc cả con đường hai làn xe.
Tất cả bốn người được xác định chết tại chỗ, theo cảnh sát tiểu bang Illinois.
Bốn nạn nhân đều là cư dân Menomonie, Wisconsin, cách Green Bay khoảng 45 dặm về phía Tây Bắc, theo cảnh sát tiểu bang, và tên của họ chưa được công bố.
Phòng giảo nghiệm tử thi của Coles County xác nhận bốn nạn nhân này gồm hai nam và hai nữ.
Nguyên nhân tai nạn đang được NTSB điều tra, và cơ quan này đã gởi một nhóm điều tra viên đến Trilla hôm Chủ Nhật.
Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Hoa Kỳ (FAA) cũng phái nhân viên đến hiện trường để trợ giúp điều tra, cơ quan này cho biết.
NTSB cho biết điều tra của họ sẽ tập trung vào ba chuyện: phi công, máy bay, và tình trạng lúc máy bay vận hành.
Cơ quan này cũng cho biết họ sẽ có báo cáo chi tiết về vụ rớt máy bay này trong vòng từ 12 đến 24 tháng, theo đài ABC. (Đ.D.)
WESTINSTER, California (NV) – Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc Hận, Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa tổ chức hội thảo “30 Tháng Tư Đen – 50 Năm Nhìn Lại” hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, đầy ý nghĩa với những thảo luận về lịch sử và văn nghệ gợi nhớ quê nhà.
Hội thảo “30 Tháng Tư Đen – 50 Năm Nhìn Lại.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Buổi hội thảo được tổ chức tại đài truyền hình VietLife TV, có sự tham dự của nhiều nhân sĩ trong cộng đồng để cùng nhau nhìn lại 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ.
Chương trình bắt đầu bằng nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, sau đó là lời giới thiệu của bà Khánh Lan, đại diện ban tổ chức, cho biết bà rất vui mừng vì có nhiều quan khách đến tham dự chương trình tưởng niệm 50 năm Quốc Hận tuy trong những tuần gần đây có nhiều chương trình khắp Little Saigon.
Sau phần giới thiệu sơ về chương trình, ca sĩ Đình Đại, từ Pháp sang, trình diễn nhạc phẩm “Lính Nghĩ Gì” của nhạc sĩ Hoài Linh đầy xúc động.
Sau đó, bà Khánh Lan giới thiệu tiếp, cho hay Tháng Tư, 1975 đến Tháng Tư, 2025 đánh dấu 50 năm một cuộc đau thương của đất nước, có những chiến sĩ đã nằm xuống và nhiều người dân vô tội thiệt mạng, cùng nhiều quân nhân đã thiệt mạng mà không ai biết đến tên tuổi của họ, còn gọi là những chiến sĩ vô danh. Vì vậy, bà mời cặp song ca Lâm Dung và Ngọc Quỳnh lên trình diễn ca khúc “Chiến Sĩ Vô Danh” của nhạc sĩ Phạm Duy.
Sau phần mở đầu là phát biểu của sử gia Phạm Trần Anh, một nhân vật mà bà Khánh Lan cho biết được nhiều người biết đến trong và ngoài nước, bà giới thiệu một chút tiểu sử của ông, cho biết ông sinh ra ở Nam Định, sau đó di cư vào miền Nam vào năm 1954, rồi tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh năm 1969, và một năm sau tốt nghiệp Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
Bà Khánh Lan, đại diện ban tổ chức. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Vào ngày 3 Tháng Bảy, 1977, ông bị bắt vì bị cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền Cộng Sản, bị kết án chung thân nhưng được thả sau 20 năm, rồi đến Hoa Kỳ vào năm 2006 để đoàn tụ với gia đình. Ông có hai tác phẩm được sử dụng làm sách giáo khoa cho hai đại học là UCLA và Cal State Long Beach.
Sử gia Phạm Trần Anh cho biết mục đích của buổi họp mặt là để nhìn lại lịch sử, và dân tộc Việt Nam từng trải qua đến ba ngày Quốc Hận là ngày 19 Tháng Tám, 1945, Cách Mạng Mùa Thu mà Việt Minh cướp chính quyền; ngày 20 Tháng Bảy, 1954 là ngày chia đôi đất nước; và ngày 30 Tháng Tư, 1975, ngày mà ông gọi là ngày Cộng Sản thống trị toàn dân tộc.
“Chúng ta cùng nhau dâng nén hương lòng để tưởng niệm 50 năm ngày Quốc Hận, tưởng nhớ 4 triệu người dân vô tội, đồng bào hai miền Nam Bắc nạn nhân của Cộng Sản, dân quân cán chính VNCH đã hy sinh vì lý tưởng tử do,” ông nói.
Ông cho hay mục đích của buổi hội thảo là để nhìn lại lịch sử và phục hồi sự thật lịch sử với những tội ác chồng chất, “trời không tha đất chẳng dung, thần người đều căm hận” của tập đoàn Việt Nam Cộng Sản bán nước.
Theo ông, đến nay vẫn có nhiều người chưa hiểu về cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của Việt Nam, nên muốn có buổi hội thảo để cùng nhau nhìn lại bản chất của Chiến Tranh Việt Nam.
Sử gia Phạm Trần Anh cho hay có ba vấn đề cần chú ý, đầu tiên là cuộc chiến Việt Nam có phải là chiến tranh để giành độc lập như chính quyền Cộng Sản nói hay không trong khi có quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc. Vấn đề thứ hai, ai là người gây ra chiến tranh, ai là chính quyền ngụy và ai có chính nghĩa quốc gia, đã được sự thật lịch sử chứng minh đó là cuộc chiến ý thức hệ giữa Cộng Sản và Tư Bản.
Vấn đề thứ ba mà ông nói là chiến trường Việt Nam thật sự là cuộc đối đầu giữa Cộng Sản và Tư Bản trong khi nhiều người dân bị bộ máy tuyên truyền của Cộng Sản lừa dối lực lượng đồng minh Hoa Kỳ đến một nước nhỏ bé như Việt Nam để chống một nước dân chủ Cộng Hòa.
Sử gia Phạm Trần Anh. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Sau đó, ông nói về những sự kiện trong cuộc chiến như Hoa Kỳ ngày càng giảm viện trợ, khiến QLVNCH không còn đủ đạn dược để tiếp tục chiến đấu nữa, nên cuối cùng phải đầu hàng vào năm 1975.
Ông còn cho biết sau 50 năm, Việt Nam vẫn nghèo nàn, người dân không có quyền lợi như tự do bầu cử, và những ai bất đồng chính kiến đều bị coi là phản động. Về kinh tế, Việt Nam là một nước kinh tế phi thị trường, dẫn đến nhiều nợ với nước ngoài.
Một điểm quan trọng mà ông nhấn mạnh là các thế hệ con em phải thúc đẩy dân chủ hóa Việt Nam để tìm được độc lập tự do, hạnh phúc thật sự, và phải “trí dân thay cường bạo.”
Sau phần thuyết trình của sử gia Phạm Trần Anh là nhiều tiết mục văn nghệ với những ca khúc đầy tâm tình như “Một Ngày Việt Nam,” “Nỗi Lòng Người Đi,” và “Tâm Tình Người Lính Cũ.”
Hội thảo “30 Tháng Tư Đen – 50 Năm Nhìn Lại” vừa thảo luận nhiều điều bổ ích về lịch sử vừa có văn nghệ đầy cảm động, rất ý nghĩa cho dịp tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Đen. [đ.d.]
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ: 17151 Newhope Street, Suite 113, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com
Luật Sư LyLy Nguyễn
Nhiều người đầu tư “trao đổi” từ một bất động sản mà người ấy trả nợ gần hết hoặc đã trả dứt nên có giá trị vốn liếng (equity) cao để lấy một bất động sản khác Hình minh họa: (Schluesseldienst/Pixabay)
Có nhiều vị chủ nhân cơ sở kinh doanh hay đầu tư tại Hoa Kỳ tự cảm thấy mình bị mắc kẹt quá nhiều gánh nặng điều hành công việc làm ăn mà tiền kiếm ra không được là bao nhiêu, chẳng như ý muốn. Nếu vị ấy biết khéo lập kế hoạch kinh doanh hay đầu tư thì có thể tạo được lợi tức hàng tháng gấp đôi, gấp ba là chuyện thường tình.
Không những thế những vị này còn giảm bớt được trách nhiệm quản trị, và giảm nguy cơ làm ăn thất bại, đồng thời tránh được một số tiền thuế đáng kể. Bài này có mục đích tìm hiểu vài phương cách giúp giới đầu tư phối trí lại toàn bộ tài sản của mình sao cho thay đổi cuộc sống đạt được lợi tức khá hơn và bớt lo nghĩ để đạt được bình an tâm hồn. Có năm cách khuếch trương tài sản đề cập sau đây:
1. Bảo tồn vốn liếng (preservation of equity):
Nếu hoạch định một kế hoạch kinh doanh hay đầu tư theo điều luật “trao đổi 1031” (1031 Exchange) của bộ Luật Thuế Vụ Hoa Kỳ (U.S. Internal Revenue Code viết tắt là IRC) thì sẽ giúp cho người đầu tư cơ hội hoãn “thuế lời tài sản” (capital gain tax) 100% cả thuế liên bang lẫn tiểu bang mỗi khi bán bất động sản của họ đang có trong tay. Tác dụng của luật “trao đổi 1031” là một cách vay tiền miễn thuế giúp cho người đầu tư tiếp tục khuếch trương tài sản của mình để được giầu hơn do số tiền đáng lẽ mất về thuế nay “trao đổi” với tài sản thay thế được nâng cấp có giá trị cao hơn và đúng ý muốn.
2. Gia tăng lợi tức và khai giảm thuế (increase income and tax deductions):
Nhiều người đầu tư “trao đổi” từ một bất động sản mà người ấy trả nợ gần hết hoặc đã trả dứt nên có giá trị vốn liếng (equity) cao để lấy một bất động sản khác vừa ý hơn và dĩ nhiên có thể vay một số tiền nợ mới. Dĩ nhiên tài sản lớn hơn sẽ đem lại lưu lượng tiền mặt (cash flow) lớn hơn và có cơ hội tạo vốn tăng trưởng nhanh chóng đồng thời cũng đem lại lợi điểm che chở thuế nhiều hơn do mức khai giảm giá trị (depreciation) để đóng thuế ít đi.
3. Đa dạng hóa tài sản (diversification):
Người đầu tư vào bất động sản kiếm được tiền do tập trung tiền vốn vào một lãnh vực nào đó. Họ giữ của bằng cách đa dạng hóa tài sản. Để có thể đa dạng hóa tối đa và gìn giữ được của cải mà họ đã đổ bao công sức xây đắp từ nhiều năm trước, người đầu tư nên đổi tài sản theo vị trí địa dư và đổi thể loại thí dụ như chuyển thành cơ sở bán lẻ, chung cư cho nhiều gia đình thuê mướn, văn phòng dịch vụ,… và cũng đổi theo từng loại nguy cơ (risk category) có thể xảy ra nhiều hay ít.
4. Hoạch định tài sản (estate planning)
Khi truyền lại tài sản cho thừa kế thuộc thế hệ sau thì sẽ được miễn “thuế lời tài sản” đồng thời căn bản mới cũng sẽ được thiết lập trên tài sản truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Toàn bộ tài sản được đa dạng hóa sẽ không cần đến trách nhiệm điều hành quản trị hoặc giảm tới mức tối thiểu; và có tính chất linh động trong việc chỉ định một tài sản rõ rệt cho con cháu kế thừa nào vốn không có thời giờ hay không có khả năng quản trị.
5. Giải tỏa gánh nặng điều hành quản trị (management relief):
Người có kinh nghiệm đầu tư thường làm giàu qua việc cai quản các bất động sản thuộc loại có vốn lớn thí dụ như cơ sở thuê mướn gồm cả chung cư nhiều gia đình cư ngụ lẫn loại nhà thuê cho một gia đình. Dù đây là một phương cách rất tốt để làm giàu, nhưng rồi cũng có lúc các vị này cảm thấy “anh hùng thấm mệt” cần nghỉ ngơi để hưởng thụ công trình đã tạo dựng ra. Do đó muốn được nhàn hạ thì chủ nhân có thể giải tỏa gánh nặng điều hành quản trị cho người khác (nhưng vẫn làm chủ) bằng cách chuyển bất động sản của mình theo một trong hai hình thức: (1) “tài sản thuê bao dài hạn” (Net Leased Properties) hoặc (2) “tài sản sở hữu chung” (Tenant in Common Properties).
Trước hết nếu theo kiểu “tài sản thuê bao dài hạn” người đứng thuê bao sẽ hoàn toàn cáng đáng việc quản trị, chủ nhân của tài sản đó hàng tháng chỉ có việc thu tiền thuê mà không dính dáng gì đến chuyện điều hành cơ sở đó. Lối “tài sản thuê bao dài hạn” qui định điều kiện người thuê bao phải chịu tất cả mọi sở phí thông thường của người đứng chủ bao gồm các chi phí bảo hiểm, bảo trì, và thuế. Thời hạn thuê bao thường từ 10 cho tới 30 năm và có điều khoản tăng tiền thuê theo từng định kỳ.
Thứ hai, nếu theo kiểu “tài sản sở hữu chung” chủ nhân cho người khác góp phần cùng làm chủ tài sản và giao cho đệ tam nhân hay công ty quản trị trách nhiệm thay mặt điều hành. Kiểu này là một hình thức chủ quyền chung trên một tài sản có hai hay nhiều cá nhân cùng có quyền sở hữu bất khả phân trên tài sản đó. Tuy nhiên phần hùn của mỗi người không hẳn phải bằng nhau và mỗi sở hữu chủ đều có quyền truyền cho thừa kế. Ngoài ra mỗi sở hữu chủ đều có bằng khoán trước bạ (deed) riêng biệt cho phần của mình. Nói một cách tổng quát việc quản trị “tài sản sở hữu chung” thường được giao cho công ty chuyên môn cho nên trách nhiệm của các chủ chung thường rất ít.
Cả hai hình thức “tài sản thuê bao dài hạn” và “tài sản sở hữu chung” đều rất thích hợp trong việc áp dụng “luật trao đổi 1031” đã đề cập trong các bài trước. Sau khi bán đi tài sản đầu tư nguyên thủy, nếu muốn mua một “tài sản thuê bao dài hạn” kể như tài sản trao đổi thay thế thì rất dễ dàng. Cách thi hành hay nhất là thảo một “thư dự tính” (Letter of Intent) trong giới hạn 45 ngày loan báo lai lịch tài sản dự định thay thế theo luật 1031. Thư dự tính là một cách hữu hiệu để làm cho cuộc thương lượng giữa hai bên mua bán được dễ dàng, nhưng nói chung không có tính cách ràng buộc và hiển nhiên thư này chỉ có tính cách hướng dẫn thiết lập hợp đồng mua bán chính thức về sau. Sau khi hai bên mua bán đã đạt được thỏa thuận trên mọi điều khoản thương lượng lúc ấy sẽ soạn bản hợp đồng mua bán chính thức để hai bên thi hành các điều khoản đã đồng ý
Nhiều người đầu tư theo luật “trao đổi 1031” còn có thể đồng thời thương lượng cùng một lúc hai hay ba bất động sản. Tuy rằng nghe qua tưởng như có lợi vì người mua có vẻ được nhiều chọn lựa lấy bất động sản nào được giá nhất, nhưng trên thực tế người bán thường đòi hỏi một khoản tiền đặt cọc không trả lại, nếu mua thì sẽ được trừ vào giá bán vì vậy việc chọn lựa và thời gian cũng bị giới hạn. Điều này làm mất thời giờ cho cả hai phía mua lẫn bán, ngoài ra còn tốn kém nhiều khoản lệ phí linh tinh khác nếu hỏi rồi không mua.
Các chủ nhân “tài sản sở hữu chung” cần thận trọng đừng để kéo dài quá lâu rồi mới quyết định. Trong vòng 45 ngày phải biết chắc chắn bất động sản định mua thay thế thích hợp theo như hoạch định. Trường hợp phát giác bất động sản định mua thay thế không hợp thì chẳng thà đừng mua, chịu đóng thuế cho chính phủ còn hơn bỏ tiền đầu tư vào một dự án không tốt.
Đối với các người đầu tư thích loại “tài sản thuê bao dài hạn” thì vẫn có thể dùng kế hoạch “tài sản sở hữu chung” làm dự phòng. Cả hai hình thức “tài sản thuê bao dài hạn” và “tài sản sở hữu chung” đều có đặc điểm hấp dẫn là tránh được trách nhiệm quản trị điều hành. Điểm khác biệt rõ rệt nhất của cả hai phương cách trên là quyền kiểm soát. Kiểu “tài sản thuê bao dài hạn” chủ quyền hoàn toàn nằm trong tay của người đầu tư cho nên người này nắm được quyền kiểm soát tối đa trên tài sản của mình. Mặt khác kiểu “tài sản sở hữu chung” vì có nhiều sở hữu chủ nên quyền kiểm soát đặt căn bản trên giao kèo “chủ chung” (co-ownership) do đó mỗi quyết định đều phải có sự thỏa thuận của tất cả chủ chung biểu quyết. Dĩ nhiên tất cả mọi việc trên đời đều có thể thỏa hiệp, cho nên trong trường hợp so sánh hơn thiệt giữa hai kiểu “tài sản thuê bao dài hạn” và “tài sản sở hữu chung”, yếu tố cần cân nhắc giữa khả năng “đa dạng hóa” tài sản cho dễ thay đổi hình thức kinh doanh hay đầu tư đối lại với quyền hạn có tiếng nói chung cuộc khi bán tài sản chung hay vay tiền mượn nợ mới.
Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong hai ngày 19 và 20 Tháng Tư, liên tiếp có hai MC, ca sĩ ở Sài Gòn, bị các báo trong nước và lực lượng dư luận viên lên án chỉ vì họ “dám” bình luận rằng việc tập diễn binh khiến người dân “rất phiền” và “mệt mỏi.”
Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 20 Tháng Tư, trường hợp mới nhất là nam người mẫu, ca sĩ LTC, viết trên trang cá nhân: “Mong ‘đại lễ’ này qua mau giúp. Bắt đầu thấy mệt mỏi với kẹt xe, chặn đường, máy bay quân sự bay ầm ầm trên đầu mỗi sáng. Vừa hết 30 Tháng Tư là tới Vesak LHQ [Liên Hiệp Quốc], mệt mỏi thực sự.”
Người mẫu, ca sĩ LTC. (Hình: ZNews)
Dự kiến Sài Gòn là nơi diễn ra lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc (Vesak) từ 5 đến 12 Tháng Năm.
LTC là một người mẫu thời trang và cũng xuất hiện trong các show ca nhạc ghi hình để phát hành video như “Bước Chân Hai Thế Hệ” với tư cách ca sĩ.
Cùng thời điểm, MC, biên tập viên Bích Hồng bị đài truyền hình SCTV loan báo dừng hợp tác, cấm sóng do bình luận trên mạng xã hội rằng việc tập diễn binh ở Sài Gòn trong những ngày qua “rất phiền.”
Trong một bài đăng trên nền tảng Thread, cô Bích Hồng viết: “Xin đội ơn diễn binh diễn hành ạ. Nhờ vậy mà thay vì 45 phút từ quận 12 về tới quận 7 thì bây giờ là một tiếng rưỡi rồi còn nhích từng chút một ngoài đường. Với tư cách là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ. Rất phiền!”
Tuy vậy, vài giờ sau khi bị giới dư luận viên lên án và đài SCTV cấm sóng, cô Bích Hồng đột ngột “quay xe,” đăng thư xin lỗi vì “đã nông nổi, bốc đồng dẫn đến phát ngôn không chuẩn mực” và “không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực.”
Nữ MC khẳng định rằng cô “ cảm thấy rất vui khi thành phố ngày càng phát triển.”
Theo tờ Thanh Niên, lời xin lỗi của cô Bích Hồng không xoa dịu được sự giận dữ của các dư luận viên.
Một ý kiến tiếp tục chỉ trích cô “than kẹt xe thì thôi, còn kêu ‘miễn tự hào’ là sao” và “kêu ‘rất phiền’ rồi giờ lại ‘rất vui’ thì có bị giả tạo quá không?”
MC, biên tập viên Bích Hồng bị đài truyền hình SCTV loan báo dừng hợp tác, cấm sóng do bình luận rằng việc tập diễn binh ở Sài Gòn trong những ngày qua “rất phiền.” (Hình: Thanh Niên)
Các bình luận nêu trên gây tranh cãi trong bối cảnh chính quyền TP.HCM ra lệnh cấm xe, buộc các nhà hàng, quán cà phê ở quận 1 đóng cửa từ lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, để tập dượt diễn binh rầm rộ cho ngày 30 Tháng Tư.
Theo báo Thanh Niên và ZNews hôm 19 Tháng Tư, lệnh cấm xe được áp đặt từ lúc 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm trong các ngày 20, 26, 29, 30 Tháng Tư, tại hơn 20 con đường ở khu vực trung tâm của Sài Gòn.
Bên cạnh lý do là tập dượt diễn binh, việc cấm xe còn là để tổ chức chương trình bắn pháo bông, trình diễn drone (máy bay không người lái), biểu diễn show tuyên truyền về “nhạc cách mạng” tại Dinh Độc Lập nay đổi tên thành Hội Trường Thống Nhất.
Cùng thời điểm, bắt đầu từ 5 giờ chiều hôm 18 Tháng Tư, nhiều quán cà phê, nhà hàng tại quận 1 bỗng nhiên nhận được lệnh đóng cửa, ngưng nhận giữ xe hơi và xe gắn máy, để nhà chức trách tổ chức tập dượt diễn binh và diễn hành với quy mô lên đến 13,000 người. (N.H.K) [đ.d.]
QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Ông NVT, sống tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, bị mời lên đồn và phạt hành chính 5 triệu đồng ($193) vì bình luận trên mạng xã hội bị quy chụp là “xúc phạm uy tín của lực lượng công an.”
Theo báo Quảng Ninh hôm 20 Tháng Tư dẫn lại nguyên văn bình luận của ông T. đăng trên Facebook “Quảng Yên 24h:” “Khổ quá lại là xe tải bọn xe này được công an bảo kê nên chạy bạt mạng không nhường xe nào.”
Ông NVT (phải) tại đồn công an. (Hình: Quảng Ninh)
Tại buổi làm việc, Công An Quảng Ninh cho rằng phát ngôn nêu trên của ông T là “bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an.”
Tương tự các trường hợp phải lên đồn do bình luận trên mạng xã hội, ông T đã phải “thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải.”
Các vụ phạt vạ với cáo buộc “xúc phạm công an” xảy ra gần như mỗi tháng tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam mà người bị phạt không có quyền thanh minh hay khiếu nại.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Tư cho biết anh DĐN, 29 tuổi, ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, bị mời lên đồn để phạt vạ vì bình luận trên mạng xã hội cũng bị quy chụp “xúc phạm uy tín của lực lượng công an.”
Báo này không dám trích dẫn nguyên văn bình luận của anh N. nhưng cho biết anh này viết trên trang cá nhân rằng việc nhà cầm quyền CSVN bỏ công an huyện trên toàn quốc là để “hợp thức hóa thâm hụt.”
Ông NVT sống tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. (Hình: Dân Trí)
Cùng thời điểm, Công An Lâm Đồng còn triệu tập ba người khác với cáo buộc đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về chủ trương sáp nhập tỉnh và tinh gọn bộ máy.
Ba người này được nêu tên tắt là ĐVN (28 tuổi ở huyện Bảo Lâm), NVM (37 tuổi, ở phường 4, thành phố Đà Lạt), và NMT (38 tuổi ở huyện Đức Trọng).
Không rõ ba người đó bình luận gì mà bị công an cho rằng “đăng tải thông tin bí mật nhà nước liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy.”
Cũng đưa tin vụ này, báo Nhân Dân cho rằng hành vi của anh N. và ba người còn lại “gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.”
Theo tờ Pháp Luật TP.HCM, tại đồn công an, bốn người khai nhận mình “thiếu hiểu biết, không kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải trên mạng xã hội.” (N.H.K) [đ.d.]
VATICAN (NV) – Phó Tổng Thống Hoa Kỳ JD Vance diện kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tư bằng những lời chúc an lành trong mùa Phục Sinh. Trước đó, đôi bên đã có những tranh cãi kéo dài liên quan tới kế hoạch trục xuất di dân do chính quyền Tổng Thống Donald Trump thực hiện, theo hãng tin AP.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang hồi phục sau cơn bạo bệnh vì viêm phổi và tiếp kiến Vance tại một khu vực tiếp khách trong khách sạn nơi Đức Giáo Hoàng sinh sống ở Vatican.
Vị giáo hoàng 88 tuổi tặng ba trái trứng Phục Sinh cỡ lớn làm bằng chocolate cho ba người con nhỏ của Vance không có mặt vào thời điểm đó, cũng như một cái cà vạt Vatican và chuỗi mân côi.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp Phó Tổng Thống Hoa Kỳ JD Vance tại Vatican vào Chúa Nhật Phục Sinh 20 Tháng Tư, 2025. (Hình: Vatican Media)
“Tôi biết Cha vừa qua cơn bạo bệnh nhưng thật vui khi thấy Cha đã khỏe hơn,” Vance nói với Đức Giáo Hoàng. “Cảm ơn Cha vì đã gặp tôi.”
Đoàn xe hộ tống Vance chở phó tổng thống vào Vatican City qua một cổng phụ trong lúc Thánh Lễ Phục Sinh cử hành tại Công Trường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giao nhiệm vụ cử hành Thánh Lễ cho một hồng y khác.
Vatican cho biết Vance và Đức Giáo Hoàng gặp gỡ trong vài phút tại Domus Santa Marta “để gửi lời chúc tụng nhân dịp Phục Sinh.” Văn phòng phó tổng thống chỉ nói rằng đôi bên đã hội kiến nhưng không công bố thêm chi tiết. Tổng cộng, đoàn xe hộ tống Vance có mặt tại lãnh thổ Vatican trong 17 phút.
Sau đó, Vance cùng gia đình tham dự Thánh Lễ Phục Sinh tại Nhà Thờ St. Paul Outside the Walls, một trong bốn vương cung thánh đường tại Rome. Gia đình Vance cũng viếng thăm nơi được cho là lăng mộ Thánh Phaolô tông đồ.
Vance cải đạo qua Công Giáo năm 2019 và từng bất đồng với Đức Giáo Hoàng về vấn đề di cư cũng như kế hoạch trục xuất hàng loạt do chính quyền Trump đề ra. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết quan điểm thương xót di dân là một đặc điểm trong triều đại giáo hoàng của ông.
Chỉ vài ngày trước khi nằm viện vào Tháng Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lên tiếng chỉ trích các kế hoạch trục xuất của chính quyền Trump, cảnh cáo rằng những hành động sẽ tước đi phẩm giá vốn dĩ của dân nhập cư.
Trong một bức thư gửi các giám mục Hoa Kỳ, dường như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trực tiếp trả lời Vance sau khi phó tổng thống tuyên bố Công Giáo đứng về phía hành động trục xuất.
Vance cũng thừa nhận những lời chỉ trích của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhưng cho biết ông sẽ tiếp tục đứng về phía quan điểm của mình. Trong lần xuất hiện hôm 28 Tháng Hai tại Bữa Điểm Tâm Cầu Nguyện Công Giáo Quốc Gia tại Washington DC, Vance không nhắc tới vấn đề này nhưng tự nhận là “một tín đồ Công Giáo non nớt” đồng thời thừa nhận có “những tín điều mà tôi vẫn chưa biết.”
Tòa Thánh là một thực thể trung lập về ngoại giao nên vừa thận trọng với chính quyền Trump vừa muốn tìm cách duy trì bang giao vững chắc.
Tòa Thánh tỏ ra lo ngại trước hành động đàn áp di dân cũng như cắt viện trợ quốc tế của chính quyền Trump nhưng vẫn nhắc tới các biện pháp hòa bình cho các cuộc chiến tại Ukraine và Gaza. (TTHN)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam xuất cảng quả cau tươi qua Trung Quốc với giá rẻ rồi lại chi $16.5 triệu mỗi năm để nhập kẹo cau mua với giá “cao gấp vài chục lần so với cau tươi.” Báo VNExpress hôm 19 Tháng Tư cho biết nghịch lý này.
Theo bản tin, kẹo cau Trung Quốc được người dân các tỉnh miền Bắc Việt Nam ưa chuộng vì có vị ngọt the như kẹo gừng, giúp giữ ấm và ngừa viêm họng, nhất là vào mùa lạnh.
Kẹo cau bán qua mạng tại Việt Nam. (Hình: Chụp qua màn hình)
Loại kẹo này chế biến từ cau non khi hạt chưa hình thành hoặc còn rất nhỏ. Sau khi luộc, cau được sấy khô và chế biến thành kẹo.
Giá cau tươi xuất cảng từ các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định có giá từ 85,000-90,000 đồng ($3.3-$3.5) mỗi kg.
Hiện tại, Việt Nam vẫn chủ yếu xuất cảng cau dưới dạng nguyên liệu thô mà chưa đầu tư vào việc chế biến.
Chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thu mua và sấy cau trước khi xuất dưới dạng nguyên liệu thô.
Điều này tạo ra nghịch lý khi Việt Nam cung cấp nguyên liệu nhưng lại phải nhập cảng sản phẩm chế biến từ Trung Quốc với giá cao gấp vài chục lần.
Khi được nhập về Việt Nam, tại các chợ, kẹo cau hiện đang được bán với giá từ 120,000-250,000 đồng ($4.6-$9.6) cho mỗi gói 50 gram, tùy loại.
Mỗi bịch kẹo cau có các hương vị khác nhau như chocolate, bạc hà, thuốc Bắc, kỳ tử… tùy vào thị hiếu người dùng.
Trên các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam, có ít nhất hàng trăm cửa hàng rao bán loại kẹo cau và bán được hàng ngàn bịch.
Một cơ sở thu mua và sấy cau. (Hình: Dân Tộc và Phát Triển)
Giá bán lẻ kẹo cau Trung Quốc tại Việt Nam lên tới 2.5-4 triệu đồng ($96.6-$154.6) mỗi kg, tức đắt gấp vài chục lần so với giá cau tươi trong nước.
Một chủ shop online tại tỉnh Lào Cai được nêu tên tắt là bà Hòa, cho biết đã bán kẹo cau được ba năm và mỗi đợt nhập hàng trăm thùng từ Trung Quốc để bán sỉ và lẻ.
Lượng kẹo cau nhập về cửa hàng của bà này được ghi nhận tăng 30% so với năm ngoái do hiệu ứng truyền miệng.
Ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam, nói với báo VNExpress rằng nhu cầu nhập cảng kẹo cau chủ yếu để phục vụ cộng đồng người Trung Quốc sinh sống tại Việt Nam hoặc mua làm quà biếu. (N.H.K) [đ.d.]
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bốn bị can Lưu Mạnh Hưởng, Lưu Văn Trung, Trần Khắc Duy, và Nguyễn Văn Hướng ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị bắt, khởi tố với cáo buộc sản xuất 3,500 tấn giá đậu ngâm hóa chất.
Theo báo VOV hôm 20 Tháng Tư, trong vụ bắt bốn bị can, nhà chức trách tịch thu 2,000 cái lu chứa giá với tổng khối lượng 25 tấn, 25 lít dung dịch chất 6-Benzylaminopurine (gọi theo tiếng lóng là “nước kẹo”) và 150 lít dung dịch đã pha chế cùng một số tang vật khác.
Bốn bị can (thứ ba, tư, năm, sáu, từ trái sang) bị tố làm giá ngâm hóa chất. (Hình: VOV)
Loại hóa chất nêu trên được cho là giúp các cọng giá mập, rễ ngắn, và đẹp mắt hơn thông thường, bán được giá cao hơn.
Tuy vậy, đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu con người tiếp xúc hoặc ăn phải chất này thường xuyên thì có nguy cơ bị ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa (tổn thương thực quản, niêm mạc dạ dày và dẫn đến buồn nôn), ảnh hưởng hô hấp (khó thở, tổn thương phổi, viêm phổi, làm tăng nặng các bệnh về phổi, phế quản, thậm chí xơ phổi)…
“Nước kẹo” được bốn nghi can đặt mua từ một người không rõ lai lịch qua mạng xã hội.
Theo hồ sơ của Công An Nghệ An, tính từ hồi năm ngoái đến trước lúc bị bắt, bốn bị can đã sản xuất và bán ra thị trường 3,500 tấn giá được tưới bằng “nước kẹo.”
Giá này được bán tại các chợ đầu mối tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh phụ cận.
Bốn bị can nêu trên bị cáo buộc che giấu hành vi phạm pháp bằng cách chọn thuê nơi làm giá ở khu vực xa khu dân cư, che chắn nhà xưởng kín mít để người bên ngoài không biết có gì bên trong.
Việc làm giá và đem bán chủ yếu diễn ra vào ban đêm hoặc lúc rạng sáng.
Sau khi bị bắt, bốn bị can khai rằng họ nhận biết việc làm giá ngâm hóa chất là “vi phạm pháp luật” nhưng do “hám lời” nên vẫn cứ làm.
Trong một vụ tương tự, tờ Thanh Niên hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái cho hay, bốn bị can ở tỉnh Đắk Lắk bị bắt, khởi tố với cáo buộc “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.”
Bốn bị can gồm Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi), và Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi), cùng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Bị cáo Vũ Duy Tư khai mình được một người quen chỉ dạy chiêu này lúc bắt đầu sản xuất giá. Các thùng chứa hoạt chất 6-Benzylaminopurine được bị can đặt mua từ Sài Gòn.
Cọng giá ngâm hóa chất mập, đẹp, bảo quản được lâu hơn thông thường. (Hình: VOV)
Mỗi ngày, cơ sở của bị can Tư sản xuất khoảng 2.2 tấn giá, chủ yếu bỏ sỉ ở chợ đầu mối Tân Hòa để các xe chở đi các nơi tiêu thụ.
Khi bị bắt, bị can Tư nói “biết hành vi của mình là sai trái, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.”
Bị can Lâm Văn Đạo khai rằng cơ sở sản xuất giá của mình chuyên cung cấp cho chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Buôn Ma Thuột từ Tháng Năm. Để các bịch giá được bày bán tại cửa hàng này, bị can Đạo cho in bao bì, nhãn mác, hạn sử dụng trên từng bịch.
Đáng nói, cơ sở Lâm Đạo của bị can Đạo được nhà chức trách địa phương cấp giấy “chứng nhận an toàn thực phẩm.” (N.H.K) [đ.d.]
WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, hàng ngàn người trên khắp nước Mỹ đổ xuống đường để phản đối những hành động gần đây do Tổng Thống Donald Trump đưa ra.
Được gọi là “50501,” tức là “50 cuộc biểu tình, 50 tiểu bang, 1 phong trào,” đợt biểu tình trùng với dịp tưởng nhớ 250 năm ngày nổ ra Chiến Tranh Cách Mạng Hoa Kỳ, BBC đưa tin.
Từ bên ngoài Tòa Bạch Ốc và các đại lý Tesla cũng như trung tâm của nhiều thành phố, người biểu tình tỏ ra bất bình trên các phương diện khác nhau. Nhiều người kêu gọi đưa Kilmar Ábrego García quay về Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất nhầm qua El Salvador.
Biểu tình tại Lafayette Square trước Tòa Bạch Ốc ngày 19 Tháng Tư. (Hình: Trúc Phương/Người Việt)
Các cuộc biểu tình chính trị ở Hoa Kỳ đang ngày càng phổ biến hơn, trong đó đợt biểu tình “Hands Off” vào đầu Tháng Tư thu hút hàng chục ngàn người ở các thành phố trên khắp nước Mỹ.
Cuộc thăm dò gần đây nhất do Gallup thực hiện cho thấy 45% cử tri hài lòng với chính sách của Trump trong ba tháng đầu tiên thuộc nhiệm kỳ thứ nhì, cao hơn 41% trong cùng thời kỳ vào nhiệm kỳ đầu tiên.
Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức trung bình trong ba tháng đầu tiên trong đó tỷ lệ hài lòng dành cho tất cả tổng thống đắc cử từ 1952 tới 2020 là 60%.
Đợt biểu tình hôm Thứ Bảy liên quan tới một số chính sách của Trump, trong đó có cả những hành động do Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGE đề ra nhằm cải tổ nguồn nhân lực cũng như ngân sách liên bang và việc chính quyền tắc trách trong việc giúp đỡ công dân El Salvador Ábrego García quay về Hoa Kỳ.
Gihad Elgendy nói với CNN rằng ông tham gia cuộc biểu tình tại Tòa Bạch Ốc nhằm lên án hành động trục xuất Ábrego García. Ông tin rằng Trump “có thể dễ dàng gây áp lực buộc El Salvador đưa ông ấy về Mỹ.”
Nhìn chung các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa, mặc dù Dân Biểu Suhas Subramanyam (Dân Chủ-Virginia) đăng một đoạn phim lên X cảnh một người đàn ông cầm tấm bảng Trump và lủi vào những người biểu tình phẫn nộ đối đầu với ông ta.
Nhiều người biểu tình cầm tấm bảng có dòng chữ “No Kings,” một lời nhắc nhở tớtới cuộc cách mạng chống lại ách cai trị của Anh Quốc.
Trong lúc tưởng nhớ các trận chiến Lexington và Concord cũng như màn phi nước kiệu trứ danh của Paul Revere tại Massachusetts, người biểu tình cũng tuần hành bằng những tấm bảng tương tự. Hôm Thứ Bảy Boston cũng ghi nhận một cuộc biểu tình 50501.
Mức độ tín nhiệm dành cho Trump dường như dần dần suy giảm, đặc biệt là khi nói tới nền kinh tế. Khi ông nhậm chức vào Tháng Giêng, tỷ lệ hài lòng là 47%, theo Gallup.
Gần đây một cuộc thăm dò Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ hài lòng với Trump cũng giảm từ 47% trong Ngày Nhậm Chức xuống còn 43%. Trong cùng cuộc thăm dò, chỉ có 37% đồng tình với chính sách kinh tế, so với 42% trong lễ nhậm chức.
Đầu Tháng Tư, hàng trăm ngàn người Mỹ tập trung lại tham gia đợt biểu tình phản đối rầm rộ nhất trên toàn nước Mỹ từ lúc Trump quay lại Tòa Bạch Ốc.
Những cuộc biểu tình đó còn lớn hơn cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, diễn ra tại 1,200 địa điểm trên tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ. (TTHN)
ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Dân Tiến Đảng (DPP) đương quyền của Đài Loan đã trục xuất một phụ tá của ông Joseph Wu, giới chức hiện đang là tổng thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của đảo quốc, về tội làm gián điệp cho Bắc Kinh, một biến cố khác nằm trong một loạt các vụ gián điệp liên quan đến các nhân vật chủ chốt trong chính phủ Đài Loan, tờ South China Morning Post loan tin hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tư.
Quyết định này của DPP được đưa ra vào hôm Chủ Nhật sau khi ông Ho Jen-chieh, một thành viên kỳ cựu của Dân Tiến Đảng và từng là phụ tá của cựu Ngoại Trưởng Wu trong nhiệm kỳ của ông từ năm 2018 đến năm 2024, bị bắt giam vào cuối tuần và không được phép liên lạc với bên ngoài.
Hôm Thứ Bảy, công tố viện Khu Vực Đài Bắc cho hay ông Ho bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin mật cho các nhân viên tình báo Hoa Lục khi phục vụ trong Bộ Ngoại Giao Đài Loan. Ông Ho đã bị bắt giữ sau cuộc xét nhà của đương sự vào hôm Thứ Năm. Ông Ho bị tố cáo đã vi phạm Đạo Luật An Ninh Quốc Gia của Đài Loan, và các công tố viên bày tỏ lo ngại rằng đương sự có thể thông đồng với những kẻ khác hoặc phá hủy bằng chứng nếu được thả ra.
Một trạm hỏa xa ngày 20 Tháng Tư, 2025 ở Hualien, Đài Loan. (Hình: Annabelle Chih/Getty Images)
“Để ngăn chặn sự thông đồng hoặc giả mạo bằng chứng, tòa án khu vực đã ra phán quyết rằng nghi can phải bị giam giữ và không được phép liên lạc với bên ngoài,” công tố viện cho biết. Để đối phó với vụ tai tiếng đang xảy ra, Dân Tiến Đảng đã nhanh chóng cắt đứt liên hệ với nghi can.
“Vì các hành động bị tố cáo của ông Ho làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của đảng, chúng tôi đã đồng thanh quyết định trục xuất đương sự, bởi vì hành động làm gián điệp không phù hợp với các giá trị cốt lõi của DPP cũng như luật pháp quốc gia.” Công tố viện lưu ý rằng họ đã chuyển trường hợp trục xuất ông Ho cho ủy ban thanh lọc trung ương của DPP để xác minh. Ông Lai Jui-lung, chủ tịch ủy ban thanh lọc trung ương, nhấn mạnh rằng đảng có chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động gián điệp.
“Bất kỳ thành viên DPP nào bị phát hiện có liên quan đến các hoạt động gián điệp của Trung Quốc sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất,” Chủ Tịch Lai nói. “Sẽ không có sự khoan hồng. Chúng tôi sẽ triệu tập ngay lập tức và hành động nhanh chóng khi thời hạn kháng cáo kết thúc sau 15 ngày.”
Ông Lai còn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Bắc Kinh: “Chúng tôi kêu gọi Cộng Sản Trung Quốc chấm dứt nỗ lực cố tình xâm nhập và đánh cắp các bí mật của Đài Loan. Những hành động như thế chỉ làm sôi sục thêm lòng tức giận và chống đối của người dân Đài Loan.” Qua một bản tuyên bố vào hôm Thứ Bảy, văn phòng Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của ông Wu cho biết rằng ông Ho đã rời Bộ Ngoại Giao vào dạo Tháng Ba năm ngoái, hai tháng trước khi bản thân ông Wu từ chức bộ trưởng Ngoại Giao để trở thành tổng thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia dưới quyền Tổng Thống Đài Loan William Lại Thanh Đức (Lai Ching-te).
Văn phòng của ông Wu cũng cho biết họ ủng hộ các thủ tục pháp lý chống lại bất cứ kẻ nào tham gia vào hoạt động gián điệp, cho dù họ thuộc đảng chính trị nào. (TTHN)
QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Nghi can Phạm Thị Vân Anh, 41 tuổi, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt giữ vì cáo buộc từ Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, với 4 kg vàng lậu quấn quanh bụng bên dưới áo.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Tư, nghi can Vân Anh không thực hiện thủ tục khai báo hải quan trong lúc bị cán bộ cửa khẩu Móng Cái cho rằng “có nhiều biểu hiện nghi vấn.”
Nghi can Phạm Thị Vân Anh (giữa) lúc bị lập biên bản. (Hình: Quảng Ninh)
Khi bị chặn lại kiểm tra cơ thể, người phụ nữ này bị phát giác cất giấu bốn miếng vàng có ký hiệu “Au 999.9” và ghi xuất xứ Thụy Sĩ, mỗi miếng nặng 1kg.
Nghi can Vân Anh sau đó khai rằng mình được một phụ nữ tên Quỳnh thuê mang số vàng nêu trên từ Trung Quốc vào Việt Nam để giao cho một người tại khu vực cửa khẩu.
Khoản thù lao của nghi can Vân Anh không được làm rõ, trong lúc bà này bị tạm giam tại nhà tù của Công An Quảng Ninh, còn tang vật là 4 kg vàng bị tịch thu.
Vụ bắt giữ nghi can Vân Anh diễn ra trong bối cảnh giá vàng tại Việt Nam lên đến 120 triệu đồng ($4,638) mỗi lượng và chỉ giảm giá “nhỏ giọt” sau mức này.
Các báo trong nước tuyên truyền rằng giá vàng giảm là do “chỉ đạo của ông Hồ Đức Phớc, phó thủ tướng Việt Nam.”
Trong một vụ mang lậu vàng qua biên giới tương tự, theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Tư, bị cáo Nguyễn Mạnh Thắng, 25 tuổi, quê Hải Dương, bị Tòa Án Hà Tĩnh kết án 12 năm tù với cáo buộc thuê người đeo dây chuyền, thắt lưng được chế từ 4 kg lậu từ Lào về Việt Nam.
Ba đồng phạm của bị cáo Thắng trong vụ này bị kết án từ ba năm tù treo đến ba năm rưỡi tù, vì tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.”
Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Thắng làm giám đốc một công ty xây dựng ở tỉnh Hải Dương, thường xuất cảnh sang Lào làm ăn.
Nhận thấy giá vàng tại Lào rẻ hơn ở Việt Nam, bị cáo Thắng lên kế hoạch mua vàng ở Lào rồi đem về nước bán kiếm lời.
Tang vật bị tịch thu là bốn miếng vàng, mỗi miếng nặng 1 kg, trong người nghi can Vân Anh. (Hình: Quảng Ninh)
Hôm 10 Tháng Năm năm ngoái, bị cáo Thắng gọi điện cho hai tài xế của công ty là Phạm Đình Hiệp và Vũ Hoàng Long, cùng mình đi xe hơi sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Khi đến nơi, bị cáo Thắng mua 4 kg vàng trị giá 7.8 tỷ đồng ($301,508), yêu cầu chủ tiệm vàng chế tác thành bốn sợi dây chuyền và bốn mặt dây thắt lưng.
Trên đường về Việt Nam, nhóm này đón thêm Nguyễn Việt Quang, người quen của bị cáo Thắng đang làm việc tại Lào.
Khi xe chạy đến gần cửa khẩu Cầu Treo, bị cáo Thắng đeo dây vàng và thắt lưng vàng, nhờ ba ông đi cùng xe “đeo vào người, giúp đi qua cửa khẩu.”
Sau đó, khi làm thủ tục nhập cảnh, bị cáo Thắng cùng ba đồng phạm bị bắt giữ và tịch thu hết số vàng trên người. (N.H.K) [đ.d.]