
Việt Nam vẫn đứng gần chót bảng về tự do báo chí
PARIS (NV) – Nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” vẫn xếp hạng gần chót bảng về tự do báo chí như những năm trước, theo bản xếp hạng của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới vừa công bố.

Cư dân Hà Nội biểu tình trước tòa án ngày 23 tháng 3, 2016 khi chế độ Hà Nội lôi ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy ra tòa để vu cho họ tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Ngày 20 tháng 4, 2016, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) có trụ sở chính tại Paris công bố bảng xếp hạng về tự do báo chí trên thế giới tại 180 nước mà họ khảo sát. Nước Việt Nam năm nay vẫn nằm ở hạng 175 cũng như năm ngoái về chỉ số tự do báo chí căn cứ trên tiêu chuẩn quyền tự do báo chí của người dân được nhà cầm quyền tôn trọng hay không.
Nằm chung trong 10 nước không tôn trọng quyền tự do báo chí của người dân tồi tệ nhất trên thế giới, trong bảng xếp hạng của RSF người ta thấy Cuba (171), Djibouti (172), Lào (173), Sudan (174), Việt Nam (175), Trung Quốc (176), Syria (177), Turkmenistan (178), Bắc Hàn (179), và Eritrea (180).
Tình trạng tự do báo chí tại Việt Nam còn thua xa cả các nước khác của khu vực Đông Nam Á như Cambodia (128), Indonesia (130), Thái Lan (136), Philippines (138), Miến Điện (143), Malaysia (146), Singapore (154) và Brunei (155).
Hiến Pháp của nhà cầm quyền Việt Nam viết rất rõ rằng người dân có đủ cả các quyền tự do căn bản như quyền tự do báo chí, hội họp và lập hội. Tuy nhiên, lại dùng các bộ luật và nghị định dưới luật siết lại các quyền này.
Luật Báo Chí đang được sửa đổi nhưng tư nhân vẫn không được phép ra báo hay mở các cơ quan truyền thông. Các cơ quan truyền thông đều do nhà cầm quyền từ trung ương tới địa phương hoặc các cơ quan ngoại vi của đảng CSVN đứng ra thành lập và điều hành, chỉ nhằm mục đích tuyên truyền phục vụ nhu cầu chính trị của chế độ.

Trên Bản đồ Tự Do Báo Chí Thế Giới, Việt Nam vẫn màu đen. (Hình: RFS)
Theo đà phát triển của hệ thống thông tin toàn cầu Internet, nhà cầm quyền CSVN đã phải điều chỉnh các luật và nghị định để cản trở quyền tự do thông tin và tiếp nhận thông tin của người dân. Thậm chí, hiện nay, mạng Internet toàn cầu vẫn còn bị nhà cầm quyền dựng tường lửa để cản người ta truy cập các nguồn thông tin đa chiều, không có lợi cho chế độ.
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP loan báo hồi năm 2013 về “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng…” nhằm kết án tù những ai “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” mà mục đích không ngoài việc bịt miệng những người dấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ hóa đất nước.
Khi chế độ Hà Nội kết án tù nhà báo độc lập Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy ngày 23 tháng 3, 2016, RSF tố cáo rằng “Các nhà báo công dân tại Việt Nam bị bỏ tù chỉ vì họ cung cấp cho đồng bào của họ những tin tức và dữ kiện thông tin độc lập.”
Khi công an bắt giam Luật Sư Nguyễn Văn Đài ngày 16 tháng 12, 2015, RSF gọi chế độ Hà Nội là “Nhà cầm quyền côn đồ.” Ông Đài bị bắt giam 10 ngày sau khi ông đến Nghệ An trình bày về bản hiến pháp của Việt Nam với các quyền tự do căn bản của công dân.
Theo một phúc trình hồi cuối năm ngoái, RSF thấy còn khoảng gần hai chục người cầm bút “lề trái” đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ. (TN)
‘Sweet 20’ returns to Little Saigon for encore screening
Thuy Phan/Nguoi Viet
After the success and popular demand of the film screened during the Viet Film Fest, the movie is coming back for an extended run this Friday, April 21 until April 28. The movie will play at AMC Orange 30 located at 20 City Blvd W. in Orange.

Actress Miu Le stars in “Sweet 20”, Vietnam’s highest grossing film of all time. (Photo: Courtesy CJ Entertainment)
To date, “Sweet 20” is Vietnam’s highest grossing film of all time and reached over $4.7 million at the box office since its December 2015 release. This remake of the popular Korean film “Miss Granny” made its North America debut on March 11, 2016.
The movie centers around Mrs. Dai, a foul-mouthed 70 year-old widow lives with her only son and his family. She is very proud of her son (Quang) and indulges her grandson (Tung), but is very strict with her depressed daughter-in-law (Vy). After Vy’s sudden heart attack, Mrs. Dai is shocked and saddened to discover that her son partially blames her for the incident and wants to send his mother away to the countryside in order to give his wife some space.
Heartbroken, Mrs. Dai wanders the streets and stumbles upon a mysterious photo studio. She decides to go in to take a photo that can be put on her altar after she dies. Stepping out of the studio, Mrs. Dai soon realizes that she has magically turned into a beautiful 20-year-old girl. Mrs. Dai takes a new name, Thanh Nga, after her favorite pop idol, and decides to make her dreams come true.
“The movie reminded me of my grandmother and how she sacrificed her whole life for my family,” Director Phan Gia Nhat Linh shared.
—
To contact the writer: [email protected]
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 48)
1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
Tạ Phong Tần
Tôi ngạc nhiên quá chừng khi nghe ông Cống nói như vậy. Nhất thời tôi bị “đứng hình” không biết phản ứng như thế nào với phần đầu câu nói của ông ta, nhưng khi tôi nghe đến phần sau thì tôi lại sôi máu lên, “phản pháo” liền tức khắc:
– Anh nghĩ tôi là loại người gì mà có thể nhổ nước miếng xuống đất rồi tự mình liếm lên hả? Đối với tôi tù ba năm hay tù mười năm cũng vậy thôi, không có gì khác nhau hết. Anh đã công nhận rằng tôi không sai, vậy tại sao tôi phải nhận tội? Tôi có ra sớm bằng cách nhục nhã như vậy thì tôi cũng hết dám đi đâu gặp ai, ra đường phải lấy cái cần xé đội lên đầu cho đừng ai biết là Tạ Phong Tần. Tôi đang chuẩn bị mở Văn Phòng Luật Sư đó, tôi mà không bảo vệ được danh dự bản thân tôi thì sau này có ra cũng còn làm con mẹ gì được nữa, ai dám thuê tôi bảo vệ công lý cho họ.
(Hôm nay tôi viết lại câu chuyện này, nếu ông Thượng Tá Điều Tra Viên Trần Văn Cống có đọc được, thì ông Cống nhớ mà “chung độ” cho Tạ Phong Tần nhá).
Có hôm, ông ta vừa ngồi viết biên bản, vừa nói:
– Tôi mới đọc báo sáng nay, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trên báo rằng người dân Việt Nam chưa cần có báo chí tư nhân. Sao chị cứ đòi báo chí tư nhân làm gì cho mệt vậy?
Tôi choảng ngay lập tức:
– Thằng bố láo, nói dối trơ trẽn không biết ngượng. Nguyễn Tấn Dũng là thằng mặt dày đại bác bắn không thủng, mặt trơ như mặt thớt băm bổ thế nào cũng vào. Đã trưng cầu ý dân bao giờ chưa mà dám nói “nhân dân Việt Nam không cần báo chí tư nhân?” Đã hỏi ý kiến được bao nhiêu người dân? Cả nước này có 90 triệu dân, cái đảng Cộng Sản có hơn 5 triệu đảng viên. Nói như thế là mạo danh nhân dân, nói lấy được, nói không biết xấu hổ, đồ mặt trơ trán bóng. Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể đại diện cho năm triệu đảng viên đảng Cộng Sản “không cần báo chí tư nhân” nghe còn hợp lý một chút, mà cũng chưa chắc là trong năm triệu đảng viên đó tất cả đều đồng tình với Nguyễn Tấn Dũng.
– Chị nói chuyện thường có từ đệm lắm đó. Tôi nghe người ta nói chị chửi thề cũng hay lắm đó. – Ông Cống nói.
– Nói đúng đó. Mấy thằng an ninh chúng nó nói với anh chớ gì? – Tôi hỏi lại ông Cống, ông ta gật đầu ra ý là đúng:
– Bọn nó nói với tôi chị chửi ghê lắm, tôi làm việc với chị có bị chị chửi không? Tôi trả lời tụi mày làm thế nào mới bị bà ấy chửi, chớ tao chưa có bị chửi bao giờ.
Tôi nhe răng cười nói tiếp:
– Hồi nhỏ lúc còn đi học tôi rất hay chửi thề. Sau này tôi không chửi thề nữa vì dù sao cũng phải giữ thể diện người trí thức chớ đâu phải là đứa học trò. Nhưng nếu làm tôi nổi điên lên thì tôi cũng chửi tá lả luôn. Cam đoan với anh tôi chửi thề giòn không thua bất cứ thằng đàn ông nào. Tôi chửi bọn an ninh chúng nó tối tăm hết mặt mũi. Anh có muốn nghe tôi “biểu diễn” lại không?
– Không, sao tôi lại phải đi nghe chị chửi? Tôi đâu có ngu như bọn nó. Về nhà rức hết đầu cả ngày. – Ông Cống nói.
Lại có hôm, ông ta ngồi cặm cụi ghi biên bản. Tôi ngồi đối diện nhịp chân hát nho nhỏ bài Kinh Hòa Bình. Ông ta đang viết ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi:
– Chị đang hát đó à? Bài đó bài gì vậy?
Tôi ngạc nhiên, ngưng lại nói:
– Phải, tôi đang hát. Đó là bài Thánh Ca tên là Kinh Hòa Bình. Bài này có cách đây khoảng ba trăm năm, được dịch ra cả trăm thứ tiếng trên thế giới. Anh có muốn nghe tôi hát lại không?
– Không, chưa phải lúc. Sẽ có lúc tôi nghe, nhưng không phải bây giờ. – Ông Cống nói.
– Anh sợ mấy phòng kế bên họ nghe à? Nếu vậy anh về nhà lên mạng Internet tìm mà nghe. Chỉ cần vào Google gõ cụm từ Kinh Hòa Bình để trong ngoặc kép là Google cho kết quả nhiều lắm, mặc sức mà nghe. – Tôi nói.
– Tôi ngạc nhiên vì hiện giờ chị vẫn có thể hát được. Tôi biết có nhiều người họ không biết hát, hoặc họ biết hát nhưng họ không hát được. Chị vẫn còn hát được chứng tỏ tinh thần chị rất vững vàng, kiên định. Ở ngoài chị có hay đi hát không? – Ông Cống nói.
Tôi trả lời:
– Tôi hát trên sân khấu vài lần lúc còn làm việc trong cơ quan nhà nước, văn nghệ phong trào đó mà, sau này thỉnh thoảng cũng có đi karaoke với bạn bè. Bài Thánh Ca này ngày nào tôi ở trong phòng giam cũng hát, còn hát to ầm ĩ nữa là đằng khác. Anh cứ hỏi cán bộ trại giam thì biết.
– Thế họ cũng để cho chị hát à? – Ông ta hỏi tiếp.
– Ừ, ngày nào tôi cũng đọc kinh, chuỗi tôi đang đeo trên cổ đây. Đọc kinh cũng to mà hát cũng to. Hôm nào hứng thú thì hát nhạc trữ tình, hát cải lương. – Tôi trả lời.
Ông ta lại cúi xuống viết, miệng nói:
– Thôi chị cứ hát tiếp đi. Tôi viết biên bản xong sẽ đưa cho chị ký.
(Còn tiếp)
San Jose giới hạn mức tăng tiền thuê nhà hằng năm là 5%
SAN JOSE, California (NV) – Vào sáng sớm hôm Thứ Tư, tại một phiên họp đặc biệt có tới gần 500 người tham dự, vừa viên chức vừa cư dân, Hội Đồng Thành Phố San Jose đã bỏ phiếu chấp thuận biện pháp kiểm soát và giới hạn mức gia tăng tiền cho thuê nhà lần đầu tiên từ 37 năm qua, đài NBC Bay Area loan tin.

Một buổi họp Hội Đồng Thành Phố San Jose. (Hình minh họa: sanjoseca.gov)
Hội đồng đã bỏ phiếu với tỉ lệ 6-5 sửa đổi một số quy định trong “Luật Cho Mướn Nhà,” theo đó giới chủ cho mướn nhà chỉ có quyền tăng tiền cho thuê nhà mỗi năm tối đa là 5%.
Các nghị viên cũng còn bỏ phiếu chấp thuận một quy định ngăn chặn việc chủ nhà trả thù người mướn nhà bằng cách trục xuất người mướn nhà đi để trả đũa chuyện người này đòi chủ phải sửa nhà cho họ, hoặc khi người này báo cáo việc chủ nhà vi phạm các quy định về xây dựng và bảo trì căn nhà đang cho mướn.
Các quan sát viên cho rằng cả hai bên chủ nhà và người mướn nhà đều không thấy họ được hưởng lợi gì qua biện pháp giới hạn mức gia tăng tiền thuê nhà mỗi năm.
Trong khi một nhà hoạt động bênh vực quyền lợi của người mướn nhà, là Sandy Perry, nhận xét rằng chủ nhà chỉ cần tăng 5% hằng năm thôi cũng đã là một gánh nặng cho người mướn nhà rồi.
Phó Thị Trưởng Rose Herrera, một chủ cho mướn nhà, lại than thở rằng Hội Đồng Thành Phố quyết định như thế tức là không thông cảm cho những khó khăn mà người chủ nhà gặp phải khi lo bảo trì các căn nhà cho thuê theo đúng tiêu chuẩn.
Và bà Herrera nghĩ rằng quyết định giới hạn mức tăng tiền thuê nhà hằng năm của Hội Đồng Thành Phố San Jose chưa hẳn đã là một quyết định hay nhất. (V.P.)
Phụ nữ chết vì lái xe vào khu bị lụt ở Houston
HOUSTON, Texas (NV) – Trận lụt lớn vừa qua tại Houston ở Texas làm sáu người bị chết đuối, trong đó có một phụ nữ 25 tuổi, vì lái xe chạy qua một khu vực bị ngập lụt trên một đoạn xa lộ có thu lệ phí, bất chấp chiếc rào cản đã được dựng lên để chận không cho xe hơi chạy qua, nguồn tin đài CBS Houston hôm Thứ Ba cho biết.

(Hình minh họa: Aaron M. Sprecher/AFP/Getty Images)
Hình ảnh từ video an ninh cho thấy một nhân viên kiểm soát trên xa lộ Westpark Tollway đã cuống quýt tìm cách chận chiếc xe hơi SUV của người phụ nữ đang đi vòng qua rào cản để chạy sâu vào vùng bị nước lụt ở phía bên kia, nhưng đã quá muộn.
Chiếc SUV kia chỉ mới chạy được một quãng thì bị nước lụt phủ ngập, và cô Claudia Melgar, người phụ nữ lái chiếc xe hơi này, bị chết đuối bên trong chiếc xe bị ngập nước.
Theo lời kể lại của cô Linda Rodriguez, một người em họ của nạn nhân, cô Melgar nói với mẹ mình là cô đang trên đường về nhà, và cô cũng có hỏi thử bà mẹ có cần thứ gì hay không.
Đó là những lời nói cuối cùng của người phụ nữ xấu số.
Hôm Thứ Tư, trong khi các trường học tại Houston mở cửa lại, một số đường phố vẫn còn bị đóng vì nước lụt vẫn chưa rút đi hết. (V.P.)
New York sắp xây tòa nhà chọc trời cao ngất tại Brooklyn
NEW YORK, New York (NV) – Bầu trời tại khu vực Brooklyn ở New York sắp in bóng một tòa nhà chọc trời cao tới 1,000 foot, tức là cao gần gấp đôi tòa nhà cao nhất hiện có nơi đây, theo tin của đài NBC New York.

Một cao ốc ở Brooklyn, New York. (Hình minh họa: Wikipedia.org)
Hôm Thứ Ba, Ủy Hội Bảo Tồn Cấu Trúc Cột Mốc Thành Phố New York đã chấp thuận đề nghị xây dựng một khu gia cư cao 73 tầng lầu tại Brooklyn.
Tổ hợp kiến trúc SHOP Architects là nhà thiết kế tòa nhà lục giác, với hai màu đồng và đen và gồm 500 đơn vị gia cư này.
Phần tháp của tòa nhà sẽ được đặt trên khu đất của tòa nhà Ngân Hàng Dime Savings Bank of Brooklyn, một công trình kiến trúc của thành phố được xây dựng từ năm 1908 trong thế kỷ trước.
Công tác xây dựng tòa nhà chọc trời mới này sẽ được khởi sự nội trong năm nay. (V.P.)
Mỹ dọa chặn nguồn tiền nếu Bắc Hàn tiếp tục thử nguyên tử
WASHINGTON, DC (NV) – Một giới chức ngoại giao cao cấp của Mỹ hôm Thứ Ba lên tiếng cảnh cáo rằng một vụ nổ nguyên tử thứ năm của Bắc Hàn sẽ khiến có thêm các biện pháp trừng phạt mới, kể cả việc chặn không cho công nhân Bắc Hàn ở ngoại quốc gửi tiền về nước.

Một cơ sở thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn nhìn từ trên không. (Hình: 38 North via AP)
“Cũng giống như việc cho uống thuốc, mức độ có thể tăng dần khi thấy ảnh hưởng không được như ý,” theo lời phụ tá ngoại trưởng Mỹ, đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Danny Russel, tuyên bố với hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba.
Ông Russel nói rõ rằng ông chỉ đưa ra khả năng sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, hoặc của chính phủ Mỹ hoặc từ một nhóm các quốc gia có cùng quan điểm ở EU và Đông Nam Á cùng với Mỹ.
Các ước tính về số người Bắc Hàn làm việc ở ngoại quốc hiện không rõ ràng, nhưng theo chính phủ Nam Hàn thì con số này có thể lên tới 150,000, phần lớn ở Trung Quốc và Nga.
Những người này mỗi năm gửi về nước chừng $900 triệu. (V.Giang)
Tàu ngầm Nga xuất hiện ngày càng nhiều ở Châu Âu
NAPLES, Ý (NV) – Tàu ngầm tấn công của Nga xuất hiện ngày càng nhiều tại các vùng biển Scandinavia và Scotland, Địa Trung Hải, và Bắc Đại Tây Dương, một hành động mà giới chức quân sự Tây Phương cho rằng có mục đích thách thức sự thống trị của Hoa Kỳ và khối NATO ở dưới nước, theo nhật báo The New York Times.

Lễ hạ thủy một chiếc tàu ngầm của Nga ở St. Petersburg. (Hình: Olga Maltseva/AFP/Getty Images)
Đô Đốc Mark Ferguson, chỉ huy lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ tại Châu Âu, nói năm ngoái rằng tuần tra của tàu ngầm Nga tăng tới gần 50% trong năm qua, dựa trên tuyên bố của Đô Đốc Viktor Chirkov, tư lệnh Hải Quân Nga.
Các nhà phân tích nói rằng, sự gia tăng này không giảm từ lúc đó.
Tuần tra bằng tàu ngầm là một chiến lược mới của Tổng Thống Vladimir Putin, sau khi ông cho gia tăng ngân sách quốc phòng hàng tỷ đô la để phát triển các loại tàu ngầm mới chạy bằng dầu diesel và nguyên tử, nhất là các loại chạy êm hơn, trang bị vũ khí tối tân hơn, và hoạt động hữu hiệu hơn so với trước đây.
Căng thẳng trong quan hệ quốc tế là một trong những lý do làm cho các quốc gia gia tăng quốc phòng, phản ảnh thời kỳ trong Chiến Tranh Lạnh giữa Moscow và Washington..
Sự hiện diện quân sự của Nga không chỉ giới hạn ở vùng Bắc Đại Tây Dương mà còn ở các vùng khác như Syria và Ukraine.
Vì thế, gia tăng chế tạo vũ khí nguyên tử và khả năng chiến tranh mạng của Nga là điều mà giới chức quân sự Hoa Kỳ cho rằng Moscow đang cố gắng chứng minh họ có thể thực hiện được, sau một thời gian gặp khó khăn kinh tế.
Các nhà phân tích quân sự độc lập cho rằng, sự gia tăng tuần tra bằng tàu ngầm của Nga là một thách thức chính thức đối với Hoa Kỳ và khối NATO.
Ngay cả trong một thời kỳ căng thẳng ngắn ngủi vẫn có thể xảy ra các tai nạn và tính toán sai lầm.
Cho dù đây có phải là đe dọa thật sự hay không, những gì xảy ra là lý do để Ngũ Giác Đài đòi gia tăng ngân sách để chế tạo thêm tàu ngầm và các vũ khí chống tàu ngầm.
Các giới chức Hải Quân Mỹ nói rằng, trước mắt, sự hiện diện ngày càng nhiều tàu ngầm Nga, với khả năng có thể tiếp cận tàu bè của Tây Phương và các bờ biển ở Châu Âu, bắt buộc phải có thêm tàu chiến, phản lực cơ, và tàu ngầm để theo dõi các hoạt động này.
Về lâu dài, Ngũ Giác Đài vừa đề nghị gia tăng ngân sách thêm $8.1 tỷ trong năm năm tới cho “khả năng chiến đấu dưới nước,” bao gồm mua thêm chín tàu ngầm tấn công lớp Virginia, mà mỗi chiếc có thể mang theo 40 hỏa tiễn Tomahawk, hơn gấp ba lần số hỏa tiễn mà các tàu ngầm có thể mang hiện nay.
“Chúng ta đang trở lại thời kỳ các cường quốc cạnh tranh với nhau,” Đô Đốc John M. Richardson, chỉ huy hành quân Hải Quân Hoa Kỳ, nói trong một cuộc phỏng vấn.
Tuần trước, các chiến đấu cơ của Nga bay rất gần một khu trục hạm của Mỹ ở bển Baltic, có lúc chỉ cách chiếc tàu có 80 mét, các giới chức Mỹ nói.
Năm ngoái, một số tàu ngầm chạy dầu diesel đời mới của Nga bắn hỏa tiễn vào các mục tiêu ở Syria. (Đ.D.)
Trung Quốc khuyến cáo đề phòng gián điệp dùng tình cảm quyến rũ
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc mới đây đánh dấu ngày Học Tập An Ninh Quốc Gia với tấm bích chương cảnh báo các nữ công chức trẻ trong chính quyền hãy cẩn thận trong việc hẹn hò với các thanh niên ngoại quốc đẹp trai, vì họ có thể là thành phần gián điệp.
.
(Hình minh họa: Anthony Wallace/AFP/Getty Images)
Với tựa đề “Tình Yêu Nguy Hiểm,” tấm bích chương này kể lại câu chuyện một nữ công chức trẻ, xinh đẹp, có tên là Xiao Li, người gặp một thanh niên ngoại quốc tóc hung trong một buổi tiệc và khởi sự mối quan hệ.
Người này, tên là David, nói rằng anh là một học giả đang viếng thăm Trung Quốc, nhưng thực sự là một gián điệp ngoại quốc, người chiếm đoạt cảm tình của Xiao Li bằng các lời khen tặng nét đẹp của cô, các bó hoa, các bữa ăn tối sang trọng và các lần đi dạo tình tứ trong công viên.
Sau khi Xiao Li cung cấp cho David các tài liệu bí mật từ nơi làm việc của cô, cả hai đều bị bắt.
Trong phần cuối của câu chuyện, người ta thấy hình vẽ Xiao Li bị còng tay ngồi trước mặt hai công an, họ nói rằng cô có “sự hiểu biết nông cạn về việc giữ bí mật quốc gia.”
Tấm bích chương này đang xuất hiện ở mọi nơi, nhắm vào các công chức cấp thấp trong cơ quan nhà nước, cũng kêu gọi mọi người hãy báo cho cơ quan an ninh nếu thấy có sự gì khả nghi. (V.Giang)
Có gian dối về mức tiêu thụ xăng của xe Mitsubishi
TOKYO, Nhật (AP) – Hãng xe Mitsubishi hôm Thứ Tư nhìn nhận là các nhân viên đã cố tình tạo nên những dữ kiện sai trong khi thử nghiệm mức tiêu thụ xăng cho nhiều kiểu xe của họ.

Ông Tetsuro Aikawa cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Đã có sự gian dối trong 157,000 chiếc xe nhỏ kiểu eK wagon và eK Space do Mitsubishi chế tạo, cũng như với 468,000 chiếc Dayz và Dayz Roo sản xuất cho Nissan Motor Co.
Loại xe gọi là “minicar” sử dụng động cơ nhỏ, hấp dẫn vì ít tốn xăng, bắt đầu được sản xuất từ Tháng Ba, 2013.
Việc này được phát hiện khi Nissan cho biết có những sự không nhất quán trong các dữ kiện.
Mitsubishi phải mở cuộc điều tra nội bộ và tìm thấy dữ kiện về áp suất bánh xe bị làm sai để cho đoạn đường chạy được có vẻ nhiều hơn thực tế.
Ông Tetsuro Aikawa, chủ tịch công ty Mitsubishi, nói trong buổi họp báo: “Việc làm sai này rõ ràng là cố ý. Tuy nhiên, chưa hiểu vì sao họ đã gian dối. Tôi xin nhận trách nhiệm.”
Ông và các giám đốc đã cúi mình xin lỗi.
Mitsubishi cũng sản xuất xe SUV kiểu Outlander và xe máy điện i-MiEV đã thành lập một hội đồng gồm những người ngoài để điều tra tường tận vụ tai tiếng này.
Nissan nói rằng đã khám phá ra những dữ kiện không nhất quán và báo cho Mitsubishi biết.
Sau khi tham khảo ý kiến với Bộ Giao Thông Vận Tải Nhật, Nissan cho các đại lý ngưng bán những xe liên hệ. (HC)
Liên Hiệp Quốc điều tra vụ 500 di dân chết đuối ở Địa Trung Hải
KALAMATA, Hy Lạp (AP) – Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hôm Thứ Tư loan báo có thể có tới 500 di dân thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ gặp sóng gió lớn bị chìm tuần trước ở Địa Trung Hải.

Di dân được cứu trên biển Địa Trung Hải. (Hình: Bulent Kilic/AFP/Getty Images)
Tin tức này căn cứ theo việc phỏng vấn 41 người sống sót được một tàu hàng Hy Lạp vớt hôm Thứ Bảy và đưa về trại tị nạn gần thành phố Kalamata.
Nhóm di dân này trôi giạt trên mặt biển từ nhiều ngày, bao gồm 23 người Somalia, 11 người Ethiopia, sáu người Ai Cập, và một người Sudan.
Chiếc tàu chở một số di dân vượt quá tải trọng, trên đường từ Libya qua Ý, gặp sóng gió mạnh đã bị chìm tại một địa điểm không được xác định ngoài khơi Địa Trung Hải.
Các tàu duyên phòng không tìm thấy xác tàu đắm.
Nếu con số nạn nhân trong tai nạn này là chính xác thì đây là tai nạn bi thảm nhất kể tư vụ hơn 800 di dân chết hồi Tháng Tư năm ngoái trên đường từ Libya sang Ý.
Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM) nói rằng họ không thể rõ những tai nạn đắm tàu xảy ra như thế nào, nhưng biết là hoạt động chuyển di dân lậu vẫn hoạt động mạnh giữa Libya và các nước Nam Âu.
Sau khi có thỏa hiệp giữa Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, số di dân vượt biển Aegean đến Hy Lạp đã giảm bớt và đường qua Địa Trung Hải từ Libya gia tăng.
Tuy nhiên, cho đến nay, người ta chưa thấy di dân Syria sử dụng con đường này, có lẽ vì phải dùng đường bộ dài hàng ngàn dặm trên đất Bắc Phi từ Trung Đông qua Ai Cập đến Libya. (HC)
Mắm cáy ngáy o o…
Tạ Phong Tần
Thập niên 1980, sinh viên từ Đà Nẵng trở vào, tập trung học ở Sài Gòn, các tỉnh chưa có “đại học tỉnh” nhiều như bây giờ, nhờ vậy mà những đứa dân tỉnh lơ ngơ như tôi mới biết thêm nhiều thứ khác lạ ở những vùng miền đất nước so với quê mình.
Ai đã từng trải qua cảm giác đói ăn thời ấy khi sống đời sống “tập thể” đều biết kiểu ăn cơm đứng của sinh viên. Ăn cơm đứng thời xã hội chủ nghĩa nó khác với câu “Làm ruộng ăn cơm nằm/ Nuôi tằm ăn cơm đứng” của các cụ thời xưa. Tức là đến bữa ăn, cứ mười đứa đứng vây quanh cái bàn tròn thi nhau “xúc” lia lịa, thỉnh thoảng ai có món gì khác bỏ lên bàn ăn chung, chưa đầy năm phút thì “món lạ” đã “sạch như chùi.” Giữa bàn có thau canh rau và nước lỉnh bỉnh, thau cơm năm ký nấu nhão nhoẹt vàng khè, tô nước mắm (muối cộng nước màu). Tất nhiên là có ghế để ngồi, nhưng không ai chịu ngồi mà đứng để ăn cho mau, gắp cho lẹ mới khỏi bị đói, ăn chậm, gắp chậm bọn “ma đói” giành ăn hết.

(Tranh minh họa: Họa sĩ Nguyễn Thị Hợp/Người Việt)
Năm thứ nhất, chúng tôi còn ngây thơ nên báo cơm ở bếp ăn tập thể trường, đến giờ ngồi dài cổ chờ tiếng kẻng báo giờ ăn, cửa nhà ăn vừa mở là lập tức “liền mình như chẳng có” lao vào giành lấy những bàn nào có thau cơm trắng (cơm ít bị khét).
Sang đến năm thứ hai, thứ ba, bọn sinh viên chúng tôi bắt đầu “già lão” hơn, “mưu mẹo” hơn, có “kinh nghiệm ăn uống hơn” nên chúng tôi không ăn cơm ở phòng ăn tập thể nữa. Đến giờ cơm, phân công nhau xách thau xuống nhà bếp lãnh phần đem về phòng ở mà ăn cho nó thong thả, đàng hoàng.
Lớp chúng tôi khi ấy đa số là dân miền Trung, dân miền Đông, miền Tây Nam bộ rất ít. Vì vậy mà những đứa miền Tây như tôi thường xuyên được ăn ké đủ thứ “món lạ” được chế biến kiểu miền Trung, miền Bắc.
Có lần, anh bạn cùng lớp về quê. Khi trở lại trường anh mang theo một can nhựa năm lít chứa đầy một thứ mắm lỏng mà anh bảo là mắm cáy, do chính mẹ anh làm cho con trai mang lên trường làm quà cho bạn bè. Anh rót mắm ra chén, giằm vô miếng ớt rồi bảo tôi chấm rau muống luộc vào ăn thử. Mùi vị mắm cáy lạ lạ, nhưng thơm ngon, hơi giống mùi trứng ba khía muối. Mấy chục đứa cùng ăn, lại thêm những đứa ở phòng khác xách chén qua “xin một tí” nên can mắm cáy ăn được đúng bốn ngày là hết sạch. Bữa cơm sinh viên đơn sơ, nhưng ai cũng vui vẻ, hồn nhiên và đầy mơ ước, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ khá hơn, chớ không “nghèo xơ nghèo xác” quanh năm chỉ ăn cơm với rau muống luộc.
Quê tôi có nhiều thứ mắm, nhưng tất cả đều là mắm làm từ con cá và để nguyên con, trộn thính khô bay mùi thơm phức. Thứ mắm ướt nhất ở miền Tây và không phải làm từ cá chính là mắm ruốc. Tôi không biết con cáy là con gì. Lúc đó, tôi cứ nghĩ đơn giản mắm cáy giống như nước mắm đồng dân quê tôi nhà nào cũng thường làm để kho, nấu ăn trong nhà, khỏi phải mua nước mắm chế biến ở hãng mà người ta đóng chai, đóng can nhỏ nhỏ bán ngoài chợ. Để chê bai những người nào ăn nói thô kệch, làm việc vụng về, làm tới đâu hư tới đó, dân quê tôi thường nói: “Đồ dùi đục chấm mắm cáy,” “Bàn tay dùi đục chấm mắm cáy.” Tôi cũng không hiểu tại sao cái dùi đục lại đem chấm mắm cáy, dùi đục đâu có ăn được, lấy dùi đục chấm mắm chi cho tốn mắm?
Đầu thập niên 1990, lũ chúng tôi ra trường mỗi người đi một ngả, tôi trở về vùng quê nghèo khó miền Tây, nơi không khác gì lúc tôi lên đường đi học trước đó bốn năm. Thời ấy ngay cả điện thoại bàn cũng là thứ xa xỉ sang trọng, nên trừ những đứa có “bảo kê” ở lại làm việc Sài Gòn, đứa nào về quê như tôi là mất liên lạc nhau từ đó. Gần chục năm sau, tôi vẫn đi làm mỗi ngày bằng chiếc xe đạp cũ. Tình cờ gặp lại một đứa bạn học cùng trường, tôi biết anh bạn “mắm cáy miền Trung” nghèo khó, chân chất ngày xưa giờ là một luật sư – doanh nhân thành đạt, một bước ra đường là áo trắng cổ cồn, ngồi xe hơi sang trọng, ăn uống toàn vô những nhà hàng dành cho VIP sang trọng. Anh gặp bạn cũ nhiệt tình mời mọc ăn nhậu cho vui nhưng đứa bạn kia cảm thấy so với anh nó nghèo quá nên không dám cùng vô. Rồi vài năm, đùng một cái, tôi thấy báo đăng anh phạm vào một tội kinh tế, người ta tố cáo anh lừa đảo, án tù xử dài “thăm thẳm chiều trôi” không biết ngày ra. Tìm gặp bạn bè hỏi thăm, tôi mới biết tiền bạc lúc anh đắc thời đắc thế không biết chạy đi đâu, khi anh ở tù thì vợ anh tuyên bố không thăm nuôi, không có tiền thuê luật sư bào chữa, bỏ mặc anh trong tù. Lúc ra tòa, một anh bạn học cũ thương tình nhận bào chữa miễn phí cho anh. Tôi tiếc cho anh, và nhớ đến bữa cơm rau muống, mắm cáy của mẹ anh ngày xưa từ quê mang vào Sài Gòn, nghèo khó mà vui. Trong phiên xử, người mẹ nông dân đã chắt chiu từng con cáy làm mắm cho con trai mang đi ăn học, hẳn bà đau lòng lắm. Lâu rồi, cuộc đời tất bật, nổi trôi cứ cuốn đi, chuyện bạn tôi cũng lắng vào dĩ vãng cùng với mùi vị mắm cáy ngày xưa.
Mấy năm ở Sài Gòn, những bữa cơm trưa của tôi thường có món rau muống luộc, thịt ba rọi luộc xắt mỏng chấm mắm cáy tỏi ớt, làm tôi nhớ lại mùi mắm cáy khi xưa và có cơ hội thưởng thức mùi vị ngon đặc biệt của món ăn thôn quê giản dị này. Nhờ vậy, tôi mới để ý tìm hiểu và biết con cáy có rất nhiều ở tỉnh Hải Dương, Tứ Kỳ, Hà Đông. Mắm cáy, mắm tôm ngon nổi tiếng là thứ mắm được làm ra từ Thanh Hóa.
Mắm cáy dễ làm, đơn giản, ai cũng làm được. Con cáy đem về rửa sạch để ráo nước, bóc bỏ yếm, mai. Lường cứ ba cáy thì một muối hột trộn đều nhau. Đem cáy giã nhỏ, cho vào chum, bọc kín lại, để vào nơi kín gió. Khoảng một tháng rưỡi chế thêm nước muối vào là có mắm cáy ăn. Đây là cách làm mắm cáy đục, và cũng là thứ mắm cáy được bán thông dụng trên thị trường. Còn làm mắm cáy trong thì cầu kỳ hơn, thời gian ủ mắm lâu hơn, nghe nói phải cho vào hũ đất nung bịt kín chôn xuống đất cả năm mới ăn được.
Ban đầu, tôi cứ tưởng mắm cáy là thứ mắm “bán không ai mua” như nước mắm đồng ở quê tôi, làm chỉ để ở nhà ăn, hoặc rẻ tiền như mắm ruốc. Té ra tôi lầm. Mắm cáy ở Sài Gòn không hề rẻ, tiệm rau quả ở cạnh chỗ tôi ở bán một chai mắm cáy nửa lít giá chục ngàn đồng. Tôi hỏi chị Tân, chị nói: “Bán giá đó phải rồi.” Năm chục ngàn một chai nhựa nửa lít mắm cáy, đúng là mắc thiệt, nhưng đành tự an ủi dù sao thì nó cũng đóng chai, dán nhãn đàng hoàng, nhìn thấy cũng sạch sẽ vệ sinh. Tôi rót ra ăn luôn mấy hôm, thấy ngon chớ chưa thấy có hiện tượng trúng độc như công nhân Sài Gòn đang bị trúng độc thực phẩm hà rầm.
Người miền Tây ai từng ăn con ba khía Rạch Gốc, Cà Mau, ăn trứng ba khía muối thế nào thì mắm cáy cũng có mùi trứng ba khía như vậy, nhưng mùi mắm cáy nhẹ hơn, thơm nồng, hòa với vị cay của ớt, vị nồng của tỏi sống bằm, một chút vị chua của chanh làm cho mắm cáy trở thành ngon lạ. Chấm miếng thịt ba rọi vào chén mắm, ăn với rau muống luộc, cơm nóng, ai muốn giảm béo phải là người có “bản lãnh tràn đầy,” “tinh thần cương quyết cứng rắn” mới có thể ăn đúng hai chén cơm, mà không thò tay xới thêm chén khác.
Chợ Thanh Đa (Sài Gòn) thỉnh thoảng có người bán cáy còn sống. Giá cua đồng mùa nắng lên đến một trăm hai chục ngàn một ký, còn cáy có ba chục ngàn một ký, nhưng người đi chợ ít ai biết ăn con cáy nên cáy bán ế hơn cua đồng. Lâu lâu mới có vài người tiết kiệm mua cáy về nấu riêu thay cua đồng mà không thấy ai mua cáy về làm mắm. Nếu biết cách nấu và gia giảm gia vị, riêu cáy ngon không kém riêu cua đồng, mà lại rẻ tiền.
Hồi xưa, đồng ruộng tự nhiên, dùng phân rạ, phân tro, phân đậu… nên con cáy sinh sôi nảy nở cũng nhiều. Còn bây giờ, nghe nói cáy đã ít đi vì người ta dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật phun trên đồng và xài quá nhiều phân hóa học, làm cho con cáy, con cua bị mất đi môi trường sống. Cầu cho thời gian tới nước Việt vẫn còn con cáy và người Việt vẫn có mắm cáy mà ăn. Ông bà ta nói: “Ăn thịt bò lo ngay ngáy/ Ăn mắm cáy ngáy o o.” Nếu nước Việt không còn mắm cáy chẳng phải là một điều đáng tiếc lắm sao!
Quán cơm ‘Bà Cả Đọi,’ những người muôn năm cũ
Nguyễn Đạt/Người Việt
SÀI GÒN (NV) – Tuần qua, chúng tôi ghé quán cơm Đồng Nhân ở góc đường Lê Thánh Tôn – Trương Định thuộc Quận 1, Sài Gòn, mua thịt đông dưa chua, mới biết bà Cả đã qua đời. Người con gái lớn của bà Cả báo tin: “Bà mất 4 tháng rồi, chính xác là ngày 24 tháng 5 Âm lịch…”

Lối vào quán cơm Bà Cả Đọi. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)
Bà Cả mất vì già yếu, năm nay bà đã 86 tuổi. Nhiều lần chúng tôi đi qua đường Tôn Thất Thiệp, gần khu Chợ Cũ, nhìn vào quán cơm Đồng Nhân (2) ở đây, thấy bà Cả ngồi trong quán, vẻ già nua ốm yếu, người cháu đang đút cơm hay cháo gì đó cho bà ăn.
Từ nhiều năm, quán cơm bà Cả ở cuối ngõ hẻm số 53 đường Nguyễn Huệ đã ngừng hoạt động. Cũng từ nhiều năm, người con gái lớn của bà Cả mở quán cơm Đồng Nhân ở căn nhà phố góc đường Lê Thánh Tôn – Trương Định. Quán cơm Đồng Nhân ở đường Tôn Thất Thiệp do một người con trai bà Cả phụ trách. Quán cơm Đồng Nhân thứ ba ở con đường phía dưới chân cầu Thị Nghè cũng do một người con của bà Cả đứng bán, quán ở nơi khuất vắng nên không nhiều khách như mong đợi, đã ngừng hoạt động.
Cả 3 quán Đồng Nhân đều có bảng nhỏ ghi “Cơm Bà Cả,” danh hiệu quán Đồng Nhân là địa danh quê hương bản quán của bà Cả ở miền Bắc. Ông bà Cả sớm di cư vào Sài Gòn từ những năm 1950. Trong 2 quán cơm mang tên Đồng Nhân hiện nay, quán Đồng Nhân ở góc đường Lê Thánh Tôn – Trương Định đông khách hơn vì địa điểm thích hợp, thuận tiện cho khách để xe vào quán.
Các quán Đồng Nhân đều để bảng nhỏ ghi Cơm Bà Cả, để dân Sài Gòn nhận ra danh tính “vang bóng một thời” của bà Cả. Không những dân Sài Gòn hầu như đều biết quán cơm bà Cả, nhiều người miền Bắc vào Sài Gòn sau năm 1975 cũng nghe nói tới quán cơm bà Cả như một “đặc sản Sài Gòn.”
Quán cơm bà Cả là địa chỉ thân thuộc của chúng tôi từ những năm 1960. Từ lúc đó chúng tôi đã gọi quán cơm bà Cả là “Cơm Bà Cả Đọi,” ngầm hiểu “đọi” là đói; khi đói (mà túi không nhiều tiền) thì vào ăn ở quán cơm bà Cả “đọi.” Cái tên độc đáo này không biết đích xác do vị thực khách nào ăn cơm ở quán bà Cả đặt tên cho quán như vậy. Có người bảo là Huy Cường, diễn viên chính trong phim Xin Nhận Nơi Này Là Quê Hương, đặt cái tên ấy. Có người lại bảo do nhà văn Nguyễn Thụy Long, tác giả tập truyện đặc sắc Vác Ngà Voi, “sáng tác” cái tên để đời này.
Khi nghe tin bà Cả mất, với chút ngậm ngùi, chúng tôi nhớ câu thơ của Vũ Đình Liên trong bài thơ Ông Đồ: Những người muôn năm cũ / Hồn ở đâu bây giờ.

Quán cơm Đồng Nhân, góc Lê Thánh Tôn – Trương Định. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)
Những năm 1960 hình như quán cơm bà Cả không để biển hiệu, và ai cũng gọi đấy là Cơm Bà Cả Đọi. Nhưng cái ngõ hẻm để vào quán cơm bà Cả thì không thể quên được. Căn nhà phố ở ngoài hẻm mang số 53, cuối hẻm là những bậc cấp xi-măng dẫn lên quán cơm bà Cả. Hẻm 53 không xa Tổng Ngân Khố của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, trên đường Nguyễn Huệ; trước 30 Tháng Tư, 1975, đường Nguyễn Huệ là đại lộ, một trong vài đại lộ lớn nhất của Sài Gòn.
Thoạt đầu trong những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, bà Cả mở quán cơm để phục vụ bữa ăn cho những đồng nghiệp của ông Cả, cùng làm việc ở Tổng Ngân Khố, sau đó mở rộng đón khách ăn cơm quán xá. Quán cũng là nơi ở của gia đình ông bà Cả, một căn nhà phố rộng khoảng năm – sáu mươi mét vuông ở lầu 1. Căn phòng chính duy nhất của căn nhà ở lầu 1 này bày được ba – bốn cái bàn và một cái đi-văng rộng để khách ngồi ăn. Thông thường, một nhóm khách cùng rủ nhau ăn cơm bà Cả thì ngồi trên đi-văng; các bàn dành cho hai – ba người; thêm một bàn nhỏ ở ngay chỗ bậc cấp dẫn lên, chỉ đủ cho một người ngồi ăn. Chúng tôi thường thấy một bà đầm già người Pháp ngồi ăn một mình, bữa nào cũng chỉ gọi một tô nhỏ canh rau đay và đĩa cơm. Bà người Pháp này không ăn cà pháo chấm mắm tôm như thực khách người miền Bắc; quán cơm bà Cả dĩ nhiên đa số khách là người Bắc di cư năm 1954.
Ngoài những công chức Bắc di cư, chúng tôi nhận ra nhiều thực khách quán cơm bà Cả thuộc giới nhà văn nhà báo, và nhóm bạn của diễn viên điện ảnh Huy Cường, anh chàng “Chính Bắc Kỳ” đẹp trai kiểu “bụi” và thích đùa. Hồi nghe tin Huy Cường mất vì tai nạn giao thông ở cầu Ba Cẳng, chúng tôi báo tin cho bà Cả biết, bà kêu ồ lên, tỏ lời thương tiếc. Bà Cả hỏi thăm ông cha đẻ Loan Mắt Nhung có khỏe không, cũng may lúc đó nhà văn Nguyễn Thụy Long đã sống thoải mái do những tác phẩm của anh được nhật báo Người Việt đăng tải trên báo và in thành sách.
Người con gái lớn của bà Cả với quán cơm Đồng Nhân kế tục Cơm Bà Cả Đọi, gương mặt giống bà Cả như khuôn đúc, càng làm chúng tôi thêm nhớ “những người muôn năm cũ.”










