Có gian dối về mức tiêu thụ xăng của xe Mitsubishi

TOKYO, Nhật (AP) – Hãng xe Mitsubishi hôm Thứ Tư nhìn nhận là các nhân viên đã cố tình tạo nên những dữ kiện sai trong khi thử nghiệm mức tiêu thụ xăng cho nhiều kiểu xe của họ.

Ông Tetsuro Aikawa cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Đã có sự gian dối trong 157,000 chiếc xe nhỏ kiểu eK wagon và eK Space do Mitsubishi chế tạo, cũng như với 468,000 chiếc Dayz và Dayz Roo sản xuất cho Nissan Motor Co.

Loại xe gọi là “minicar” sử dụng động cơ nhỏ, hấp dẫn vì ít tốn xăng, bắt đầu được sản xuất từ Tháng Ba, 2013.

Việc này được phát hiện khi Nissan cho biết có những sự không nhất quán trong các dữ kiện.

Mitsubishi phải mở cuộc điều tra nội bộ và tìm thấy dữ kiện về áp suất bánh xe bị làm sai để cho đoạn đường chạy được có vẻ nhiều hơn thực tế.

Ông Tetsuro Aikawa, chủ tịch công ty Mitsubishi, nói trong buổi họp báo: “Việc làm sai này rõ ràng là cố ý. Tuy nhiên, chưa hiểu vì sao họ đã gian dối. Tôi xin nhận trách nhiệm.”

Ông và các giám đốc đã cúi mình xin lỗi.

Mitsubishi cũng sản xuất xe SUV kiểu Outlander và xe máy điện i-MiEV đã thành lập một hội đồng gồm những người ngoài để điều tra tường tận vụ tai tiếng này.

Nissan nói rằng đã khám phá ra những dữ kiện không nhất quán và báo cho Mitsubishi biết.

Sau khi tham khảo ý kiến với Bộ Giao Thông Vận Tải Nhật, Nissan cho các đại lý ngưng bán những xe liên hệ. (HC)

Liên Hiệp Quốc điều tra vụ 500 di dân chết đuối ở Địa Trung Hải

KALAMATA, Hy Lạp (AP) – Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hôm Thứ Tư loan báo có thể có tới 500 di dân thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ gặp sóng gió lớn bị chìm tuần trước ở Địa Trung Hải.

Di dân được cứu trên biển Địa Trung Hải. (Hình: Bulent Kilic/AFP/Getty Images)

Tin tức này căn cứ theo việc phỏng vấn 41 người sống sót được một tàu hàng Hy Lạp vớt hôm Thứ Bảy và đưa về trại tị nạn gần thành phố Kalamata.

Nhóm di dân này trôi giạt trên mặt biển từ nhiều ngày, bao gồm 23 người Somalia, 11 người Ethiopia, sáu người Ai Cập, và một người Sudan.

Chiếc tàu chở một số di dân vượt quá tải trọng, trên đường từ Libya qua Ý, gặp sóng gió mạnh đã bị chìm tại một địa điểm không được xác định ngoài khơi Địa Trung Hải.

Các tàu duyên phòng không tìm thấy xác tàu đắm.

Nếu con số nạn nhân trong tai nạn này là chính xác thì đây là tai nạn bi thảm nhất kể tư vụ hơn 800 di dân chết hồi Tháng Tư năm ngoái trên đường từ Libya sang Ý.

Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM) nói rằng họ không thể rõ những tai nạn đắm tàu xảy ra như thế nào, nhưng biết là hoạt động chuyển di dân lậu vẫn hoạt động mạnh giữa Libya và các nước Nam Âu.

Sau khi có thỏa hiệp giữa Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, số di dân vượt biển Aegean đến Hy Lạp đã giảm bớt và đường qua Địa Trung Hải từ Libya gia tăng.

Tuy nhiên, cho đến nay, người ta chưa thấy di dân Syria sử dụng con đường này, có lẽ vì phải dùng đường bộ dài hàng ngàn dặm trên đất Bắc Phi từ Trung Đông qua Ai Cập đến Libya. (HC)

Mắm cáy ngáy o o…

Tạ Phong Tần

Thập niên 1980, sinh viên từ Đà Nẵng trở vào, tập trung học ở Sài Gòn, các tỉnh chưa có “đại học tỉnh” nhiều như bây giờ, nhờ vậy mà những đứa dân tỉnh lơ ngơ như tôi mới biết thêm nhiều thứ khác lạ ở những vùng miền đất nước so với quê mình.

Ai đã từng trải qua cảm giác đói ăn thời ấy khi sống đời sống “tập thể” đều biết kiểu ăn cơm đứng của sinh viên. Ăn cơm đứng thời xã hội chủ nghĩa nó khác với câu “Làm ruộng ăn cơm nằm/ Nuôi tằm ăn cơm đứng” của các cụ thời xưa. Tức là đến bữa ăn, cứ mười đứa đứng vây quanh cái bàn tròn thi nhau “xúc” lia lịa, thỉnh thoảng ai có món gì khác bỏ lên bàn ăn chung, chưa đầy năm phút thì “món lạ” đã “sạch như chùi.” Giữa bàn có thau canh rau và nước lỉnh bỉnh, thau cơm năm ký nấu nhão nhoẹt vàng khè, tô nước mắm (muối cộng nước màu). Tất nhiên là có ghế để ngồi, nhưng không ai chịu ngồi mà đứng để ăn cho mau, gắp cho lẹ mới khỏi bị đói, ăn chậm, gắp chậm bọn “ma đói” giành ăn hết.


(Tranh minh họa: Họa sĩ Nguyễn Thị Hợp/Người Việt)

Năm thứ nhất, chúng tôi còn ngây thơ nên báo cơm ở bếp ăn tập thể trường, đến giờ ngồi dài cổ chờ tiếng kẻng báo giờ ăn, cửa nhà ăn vừa mở là lập tức “liền mình như chẳng có” lao vào giành lấy những bàn nào có thau cơm trắng (cơm ít bị khét).

Sang đến năm thứ hai, thứ ba, bọn sinh viên chúng tôi bắt đầu “già lão” hơn, “mưu mẹo” hơn, có “kinh nghiệm ăn uống hơn” nên chúng tôi không ăn cơm ở phòng ăn tập thể nữa. Đến giờ cơm, phân công nhau xách thau xuống nhà bếp lãnh phần đem về phòng ở mà ăn cho nó thong thả, đàng hoàng.

Lớp chúng tôi khi ấy đa số là dân miền Trung, dân miền Đông, miền Tây Nam bộ rất ít. Vì vậy mà những đứa miền Tây như tôi thường xuyên được ăn ké đủ thứ “món lạ” được chế biến kiểu miền Trung, miền Bắc.

Có lần, anh bạn cùng lớp về quê. Khi trở lại trường anh mang theo một can nhựa năm lít chứa đầy một thứ mắm lỏng mà anh bảo là mắm cáy, do chính mẹ anh làm cho con trai mang lên trường làm quà cho bạn bè. Anh rót mắm ra chén, giằm vô miếng ớt rồi bảo tôi chấm rau muống luộc vào ăn thử. Mùi vị mắm cáy lạ lạ, nhưng thơm ngon, hơi giống mùi trứng ba khía muối. Mấy chục đứa cùng ăn, lại thêm những đứa ở phòng khác xách chén qua “xin một tí” nên can mắm cáy ăn được đúng bốn ngày là hết sạch. Bữa cơm sinh viên đơn sơ, nhưng ai cũng vui vẻ, hồn nhiên và đầy mơ ước, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ khá hơn, chớ không “nghèo xơ nghèo xác” quanh năm chỉ ăn cơm với rau muống luộc.

Quê tôi có nhiều thứ mắm, nhưng tất cả đều là mắm làm từ con cá và để nguyên con, trộn thính khô bay mùi thơm phức. Thứ mắm ướt nhất ở miền Tây và không phải làm từ cá chính là mắm ruốc. Tôi không biết con cáy là con gì. Lúc đó, tôi cứ nghĩ đơn giản mắm cáy giống như nước mắm đồng dân quê tôi nhà nào cũng thường làm để kho, nấu ăn trong nhà, khỏi phải mua nước mắm chế biến ở hãng mà người ta đóng chai, đóng can nhỏ nhỏ bán ngoài chợ. Để chê bai những người nào ăn nói thô kệch, làm việc vụng về, làm tới đâu hư tới đó, dân quê tôi thường nói: “Đồ dùi đục chấm mắm cáy,” “Bàn tay dùi đục chấm mắm cáy.” Tôi cũng không hiểu tại sao cái dùi đục lại đem chấm mắm cáy, dùi đục đâu có ăn được, lấy dùi đục chấm mắm chi cho tốn mắm?

Đầu thập niên 1990, lũ chúng tôi ra trường mỗi người đi một ngả, tôi trở về vùng quê nghèo khó miền Tây, nơi không khác gì lúc tôi lên đường đi học trước đó bốn năm. Thời ấy ngay cả điện thoại bàn cũng là thứ xa xỉ sang trọng, nên trừ những đứa có “bảo kê” ở lại làm việc Sài Gòn, đứa nào về quê như tôi là mất liên lạc nhau từ đó. Gần chục năm sau, tôi vẫn đi làm mỗi ngày bằng chiếc xe đạp cũ. Tình cờ gặp lại một đứa bạn học cùng trường, tôi biết anh bạn “mắm cáy miền Trung” nghèo khó, chân chất ngày xưa giờ là một luật sư – doanh nhân thành đạt, một bước ra đường là áo trắng cổ cồn, ngồi xe hơi sang trọng, ăn uống toàn vô những nhà hàng dành cho VIP sang trọng. Anh gặp bạn cũ nhiệt tình mời mọc ăn nhậu cho vui nhưng đứa bạn kia cảm thấy so với anh nó nghèo quá nên không dám cùng vô. Rồi vài năm, đùng một cái, tôi thấy báo đăng anh phạm vào một tội kinh tế, người ta tố cáo anh lừa đảo, án tù xử dài “thăm thẳm chiều trôi” không biết ngày ra. Tìm gặp bạn bè hỏi thăm, tôi mới biết tiền bạc lúc anh đắc thời đắc thế không biết chạy đi đâu, khi anh ở tù thì vợ anh tuyên bố không thăm nuôi, không có tiền thuê luật sư bào chữa, bỏ mặc anh trong tù. Lúc ra tòa, một anh bạn học cũ thương tình nhận bào chữa miễn phí cho anh. Tôi tiếc cho anh, và nhớ đến bữa cơm rau muống, mắm cáy của mẹ anh ngày xưa từ quê mang vào Sài Gòn, nghèo khó mà vui. Trong phiên xử, người mẹ nông dân đã chắt chiu từng con cáy làm mắm cho con trai mang đi ăn học, hẳn bà đau lòng lắm. Lâu rồi, cuộc đời tất bật, nổi trôi cứ cuốn đi, chuyện bạn tôi cũng lắng vào dĩ vãng cùng với mùi vị mắm cáy ngày xưa.

Mấy năm ở Sài Gòn, những bữa cơm trưa của tôi thường có món rau muống luộc, thịt ba rọi luộc xắt mỏng chấm mắm cáy tỏi ớt, làm tôi nhớ lại mùi mắm cáy khi xưa và có cơ hội thưởng thức mùi vị ngon đặc biệt của món ăn thôn quê giản dị này. Nhờ vậy, tôi mới để ý tìm hiểu và biết con cáy có rất nhiều ở tỉnh Hải Dương, Tứ Kỳ, Hà Đông. Mắm cáy, mắm tôm ngon nổi tiếng là thứ mắm được làm ra từ Thanh Hóa.

Mắm cáy dễ làm, đơn giản, ai cũng làm được. Con cáy đem về rửa sạch để ráo nước, bóc bỏ yếm, mai. Lường cứ ba cáy thì một muối hột trộn đều nhau. Đem cáy giã nhỏ, cho vào chum, bọc kín lại, để vào nơi kín gió. Khoảng một tháng rưỡi chế thêm nước muối vào là có mắm cáy ăn. Đây là cách làm mắm cáy đục, và cũng là thứ mắm cáy được bán thông dụng trên thị trường. Còn làm mắm cáy trong thì cầu kỳ hơn, thời gian ủ mắm lâu hơn, nghe nói phải cho vào hũ đất nung bịt kín chôn xuống đất cả năm mới ăn được.

Ban đầu, tôi cứ tưởng mắm cáy là thứ mắm “bán không ai mua” như nước mắm đồng ở quê tôi, làm chỉ để ở nhà ăn, hoặc rẻ tiền như mắm ruốc. Té ra tôi lầm. Mắm cáy ở Sài Gòn không hề rẻ, tiệm rau quả ở cạnh chỗ tôi ở bán một chai mắm cáy nửa lít giá chục ngàn đồng. Tôi hỏi chị Tân, chị nói: “Bán giá đó phải rồi.” Năm chục ngàn một chai nhựa nửa lít mắm cáy, đúng là mắc thiệt, nhưng đành tự an ủi dù sao thì nó cũng đóng chai, dán nhãn đàng hoàng, nhìn thấy cũng sạch sẽ vệ sinh. Tôi rót ra ăn luôn mấy hôm, thấy ngon chớ chưa thấy có hiện tượng trúng độc như công nhân Sài Gòn đang bị trúng độc thực phẩm hà rầm.

Người miền Tây ai từng ăn con ba khía Rạch Gốc, Cà Mau, ăn trứng ba khía muối thế nào thì mắm cáy cũng có mùi trứng ba khía như vậy, nhưng mùi mắm cáy nhẹ hơn, thơm nồng, hòa với vị cay của ớt, vị nồng của tỏi sống bằm, một chút vị chua của chanh làm cho mắm cáy trở thành ngon lạ. Chấm miếng thịt ba rọi vào chén mắm, ăn với rau muống luộc, cơm nóng, ai muốn giảm béo phải là người có “bản lãnh tràn đầy,” “tinh thần cương quyết cứng rắn” mới có thể ăn đúng hai chén cơm, mà không thò tay xới thêm chén khác.

Chợ Thanh Đa (Sài Gòn) thỉnh thoảng có người bán cáy còn sống. Giá cua đồng mùa nắng lên đến một trăm hai chục ngàn một ký, còn cáy có ba chục ngàn một ký, nhưng người đi chợ ít ai biết ăn con cáy nên cáy bán ế hơn cua đồng. Lâu lâu mới có vài người tiết kiệm mua cáy về nấu riêu thay cua đồng mà không thấy ai mua cáy về làm mắm. Nếu biết cách nấu và gia giảm gia vị, riêu cáy ngon không kém riêu cua đồng, mà lại rẻ tiền.

Hồi xưa, đồng ruộng tự nhiên, dùng phân rạ, phân tro, phân đậu… nên con cáy sinh sôi nảy nở cũng nhiều. Còn bây giờ, nghe nói cáy đã ít đi vì người ta dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật phun trên đồng và xài quá nhiều phân hóa học, làm cho con cáy, con cua bị mất đi môi trường sống. Cầu cho thời gian tới nước Việt vẫn còn con cáy và người Việt vẫn có mắm cáy mà ăn. Ông bà ta nói: “Ăn thịt bò lo ngay ngáy/ Ăn mắm cáy ngáy o o.” Nếu nước Việt không còn mắm cáy chẳng phải là một điều đáng tiếc lắm sao!

Quán cơm ‘Bà Cả Đọi,’ những người muôn năm cũ

Nguyễn Đạt/Người Việt


SÀI GÒN (NV)
– Tuần qua, chúng tôi ghé quán cơm Đồng Nhân ở góc đường Lê Thánh Tôn – Trương Định thuộc Quận 1, Sài Gòn, mua thịt đông dưa chua, mới biết bà Cả đã qua đời. Người con gái lớn của bà Cả báo tin: “Bà mất 4 tháng rồi, chính xác là ngày 24 tháng 5 Âm lịch…”

Lối vào quán cơm Bà Cả Đọi. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Bà Cả mất vì già yếu, năm nay bà đã 86 tuổi. Nhiều lần chúng tôi đi qua đường Tôn Thất Thiệp, gần khu Chợ Cũ, nhìn vào quán cơm Đồng Nhân (2) ở đây, thấy bà Cả ngồi trong quán, vẻ già nua ốm yếu, người cháu đang đút cơm hay cháo gì đó cho bà ăn.

Từ nhiều năm, quán cơm bà Cả ở cuối ngõ hẻm số 53 đường Nguyễn Huệ đã ngừng hoạt động. Cũng từ nhiều năm, người con gái lớn của bà Cả mở quán cơm Đồng Nhân ở căn nhà phố góc đường Lê Thánh Tôn – Trương Định. Quán cơm Đồng Nhân ở đường Tôn Thất Thiệp do một người con trai bà Cả phụ trách. Quán cơm Đồng Nhân thứ ba ở con đường phía dưới chân cầu Thị Nghè cũng do một người con của bà Cả đứng bán, quán ở nơi khuất vắng nên không nhiều khách như mong đợi, đã ngừng hoạt động.

Cả 3 quán Đồng Nhân đều có bảng nhỏ ghi “Cơm Bà Cả,” danh hiệu quán Đồng Nhân là địa danh quê hương bản quán của bà Cả ở miền Bắc. Ông bà Cả sớm di cư vào Sài Gòn từ những năm 1950. Trong 2 quán cơm mang tên Đồng Nhân hiện nay, quán Đồng Nhân ở góc đường Lê Thánh Tôn – Trương Định đông khách hơn vì địa điểm thích hợp, thuận tiện cho khách để xe vào quán.

Các quán Đồng Nhân đều để bảng nhỏ ghi Cơm Bà Cả, để dân Sài Gòn nhận ra danh tính “vang bóng một thời” của bà Cả. Không những dân Sài Gòn hầu như đều biết quán cơm bà Cả, nhiều người miền Bắc vào Sài Gòn sau năm 1975 cũng nghe nói tới quán cơm bà Cả như một “đặc sản Sài Gòn.”

Quán cơm bà Cả là địa chỉ thân thuộc của chúng tôi từ những năm 1960. Từ lúc đó chúng tôi đã gọi quán cơm bà Cả là “Cơm Bà Cả Đọi,” ngầm hiểu “đọi” là đói; khi đói (mà túi không nhiều tiền) thì vào ăn ở quán cơm bà Cả “đọi.” Cái tên độc đáo này không biết đích xác do vị thực khách nào ăn cơm ở quán bà Cả đặt tên cho quán như vậy. Có người bảo là Huy Cường, diễn viên chính trong phim Xin Nhận Nơi Này Là Quê Hương, đặt cái tên ấy. Có người lại bảo do nhà văn Nguyễn Thụy Long, tác giả tập truyện đặc sắc Vác Ngà Voi, “sáng tác” cái tên để đời này.

Khi nghe tin bà Cả mất, với chút ngậm ngùi, chúng tôi nhớ câu thơ của Vũ Đình Liên trong bài thơ Ông Đồ: Những người muôn năm cũ / Hồn ở đâu bây giờ.

Quán cơm Đồng Nhân, góc Lê Thánh Tôn – Trương Định. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Những năm 1960 hình như quán cơm bà Cả không để biển hiệu, và ai cũng gọi đấy là Cơm Bà Cả Đọi. Nhưng cái ngõ hẻm để vào quán cơm bà Cả thì không thể quên được. Căn nhà phố ở ngoài hẻm mang số 53, cuối hẻm là những bậc cấp xi-măng dẫn lên quán cơm bà Cả. Hẻm 53 không xa Tổng Ngân Khố của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, trên đường Nguyễn Huệ; trước 30 Tháng Tư, 1975, đường Nguyễn Huệ là đại lộ, một trong vài đại lộ lớn nhất của Sài Gòn.

Thoạt đầu trong những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, bà Cả mở quán cơm để phục vụ bữa ăn cho những đồng nghiệp của ông Cả, cùng làm việc ở Tổng Ngân Khố, sau đó mở rộng đón khách ăn cơm quán xá. Quán cũng là nơi ở của gia đình ông bà Cả, một căn nhà phố rộng khoảng năm – sáu mươi mét vuông ở lầu 1. Căn phòng chính duy nhất của căn nhà ở lầu 1 này bày được ba – bốn cái bàn và một cái đi-văng rộng để khách ngồi ăn. Thông thường, một nhóm khách cùng rủ nhau ăn cơm bà Cả thì ngồi trên đi-văng; các bàn dành cho hai – ba người; thêm một bàn nhỏ ở ngay chỗ bậc cấp dẫn lên, chỉ đủ cho một người ngồi ăn. Chúng tôi thường thấy một bà đầm già người Pháp ngồi ăn một mình, bữa nào cũng chỉ gọi một tô nhỏ canh rau đay và đĩa cơm. Bà người Pháp này không ăn cà pháo chấm mắm tôm như thực khách người miền Bắc; quán cơm bà Cả dĩ nhiên đa số khách là người Bắc di cư năm 1954.

Ngoài những công chức Bắc di cư, chúng tôi nhận ra nhiều thực khách quán cơm bà Cả thuộc giới nhà văn nhà báo, và nhóm bạn của diễn viên điện ảnh Huy Cường, anh chàng “Chính Bắc Kỳ” đẹp trai kiểu “bụi” và thích đùa. Hồi nghe tin Huy Cường mất vì tai nạn giao thông ở cầu Ba Cẳng, chúng tôi báo tin cho bà Cả biết, bà kêu ồ lên, tỏ lời thương tiếc. Bà Cả hỏi thăm ông cha đẻ Loan Mắt Nhung có khỏe không, cũng may lúc đó nhà văn Nguyễn Thụy Long đã sống thoải mái do những tác phẩm của anh được nhật báo Người Việt đăng tải trên báo và in thành sách.

Người con gái lớn của bà Cả với quán cơm Đồng Nhân kế tục Cơm Bà Cả Đọi, gương mặt giống bà Cả như khuôn đúc, càng làm chúng tôi thêm nhớ “những người muôn năm cũ.”

Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ đến Việt Nam


HÀ NỘI (NV) – Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Antony Blinken vừa đến Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm viếng của Tổng Thống Barack Obama dự trù diễn ra vào tháng 5 tới đây.



Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Anthony Blinken. (Hình: Ahmed Farwan/AFP/Getty Images)


Theo bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Thứ Trưởng Anthony Blinken công du qua 4 nước Á Châu lần lượt gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Indonesia từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 4, 2016.


Khi đến Việt Nam vào các ngày 20 và 21 tháng 4, 2016, ông Blinken sẽ gặp đại diện các doanh nghiệp, thành viên của các tổ chức xã hội dân sự, sinh viên và một số viên chức cấp cao của nhà cầm quyền CSVN. Tại đây, ông sẽ đọc một bài thuyết trình nói về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và khu vực Á Châu Thái Bình Dương cho sinh viên và giáo chức của đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn thuộc trường đại học Quốc Gia Hà Nội.


Báo VnExpress nói rằng buổi nói chuyện của ông Blinken sẽ được VnExpress truyền hình trực tuyến. Theo bản tin ngắn trên trang Facebook của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội, ông Blinken sẽ “thảo luận về sự chuyển biến trong mối quan hệ song phương Hoa Kỳ – Việt Nam cũng như nền tảng cho chuyến thăm viếng Việt Nam sắp đến của Tổng Thống Obama.”


Tuy đồng ý cho các giới chức ngoại giao cũng như các nhà lập pháp đến Việt Nam tiếp xúc với những người bất đồng chính kiến hoặc các nhà lãnh đạo tôn giáo độc lập, nhưng chế độ Hà Nội thường xuyên tìm đủ mọi cách để phá vỡ các cuộc hẹn. (TN)

Dân biểu Mỹ thúc Obama áp lực nhân quyền khi đến Việt Nam


WASHINGTON (NV) – “Chúng tôi viết thư thúc giục ông nêu sự quan ngại về các vi phạm nhân quyền trầm trọng với các nhà lãnh đạo của họ trong chuyến thăm Việt Nam sắp diễn ra.”



Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ biểu tình chống tổng bí thư đảng CSVN khi ông ta đến Tòa Bạch Ốc ngày 7 tháng 7, 2015. (Hình: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)


Bức thư của 13 dân biểu thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đề ngày 19 tháng 4, 2016 gửi Tổng Thống Barack Obama vào dịp thứ trưởng Ngoại Giao Anthony Blinken tới Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến chính thức mà vị tổng thống đương nhiệm sẽ đến Việt Nam dự trù nửa cuối của tháng 5 năm 2016.


Bức thư viết rằng sau 20 năm hai nước thiết lập bang giao và hàng tỷ đô la của tư bản Mỹ đã đổ vào đầu tư tại Việt Nam trong khi mậu dịch hai chiều giữa hai nước lên hàng chục tỷ đô la hàng năm, nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục đối xử với công dân của họ, nhất là những người cùng chia sẻ quan điểm về giá trị nhân quyền như người Mỹ, theo cách thức (phản nhân quyền) mà chúng ta cần phải đề cập trực tiếp với họ.


Bức thư đề cập đến một số trường hợp vi phạm nhân quyền nổi bật thời gian gần đây như việc bắt giam Luật Sư Nguyễn Văn Đài và việc kết án tù nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang mạng thông tin Ba Sàm. Về mặt đàn áp tôn giáo, nhà cầm quyền CSVN đã tra tấn chết một số lãnh đạo tôn giáo người Thượng, ép buộc người dân phải từ bỏ niềm tin tôn giáo thuộc các đạo Tin Lành, Phật Giáo, Cao Đài.


Trong khi Hoa Kỳ và Việt Nam đang sửa soạn tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa hai nước, các dân biểu Mỹ kêu gọi ông Obama đòi chế độ Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ. Danh sách đòi CSVN trả tự do thấy nêu tên Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Công Chính, Bùi Văn Trung, Nguyễn Văn Minh, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Văn Đài.


Các dân biểu đòi ông Obama thúc giúc nhà cầm quyền Việt Nam bãi bỏ các luật và nghị định chối bỏ quyền tự do diễn đạt, lập hội và hội họp, như luật kết tội hình sự “tuyên truyền chống nhà nước,” và “lợi dụng quyền tự do dân chủ” “phá hoại chính sách đoàn kết.” Đồng thời thúc giục họ “xây dựng các luật bảo vệ các quyền căn bản của người dân hiện đang bị vi phạm một cách phổ biến.”


Bức thư kêu gọi tổng thống Mỹ thúc nhà cầm quyền CSVN cho phép tự do lập các hội đoàn mà hiện nay chỉ có các hội đoàn do nhà cầm quyền lập ra núp dưới cái dù “Mặt trận tổ quốc,” một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN, chỉ để phục vụ các chủ đích chính trị và tuyên truyền cho chế độ.


“Nhà cầm quyền CSVN phải cho phép người công nhân lao động thành lập nghiệp đoàn thật sự độc lập chứ không phải do đảng CSVN kiểm soát. Nhà cầm quyền phải chấm dứt cưỡng bách lao động và phải truy tố những công ty quốc doanh liên quan tới hoạt động buôn người.” Bức thư nói trên viết.


Các dân biểu Mỹ cáo buộc chế độ Hà Nội liên quan đến buôn người qua cưỡng bách lao động trong các trại “cải tạo” (cai nghiện, trại phục hồi nhân phẩm phụ nữ), nhà tù, cũng như gửi người đi làm thuê ở nước ngoài thật sự chỉ là nô lệ thời đại mới.


“Chúng tôi hy vọng tổng thống nói rõ với nhà cầm quyền CSVN rằng để mở rộng mối quan hệ thương mại và an ninh với Hoa Kỳ, họ sẽ không được chính phủ, quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ chấp nhận, cũng như tùy thuộc vào sự tiến bộ nhân quyền nổi bật, có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược,” bức thư được trích.


Bức thư của 13 dân biểu thuộc lưỡng đảng Hoa Kỳ kêu gọi Tổng Thống Obama khi đến Việt Nam nên gặp các nhà lãnh tụ tôn giáo độc lập, các nhà hoạt động nhân quyền, vận động dân chủ. Bởi vì hành động này “gửi thông điệp rõ rệt cho nhà cầm quyền về ý định của chính phủ Hoa Kỳ là không phải chỉ tiếp xúc với phía chính quyền mà cả với người dân của họ.” (TN)

Đạm Phong, một thời Ngôn Luận, Tự Do

Viên Linh

Ngôn Luận, Tự Do là tên hai tờ báo, Đạm Phong là tên một ký giả, anh và tôi cùng làm nhật báo Ngôn Luận những năm giữa thập niên 50 tại Sài Gòn, qua Mỹ anh tiếp tục nghề cũ với bán nguyệt san Tự Do ở Houston và tôi cũng không làm gì khác hơn, với tờ Thời Tập ở vùng tam biên Maryland Virginia và Washington, DC. Chỉ khác là sau thời gian làm nhật báo, tôi nghiêng dần qua phía tạp chí văn nghệ, văn học, nơi ngòi bút được thong dong với thơ văn, với tình cảm tâm thức miên viễn của con người, trong khi Đạm Phong dùng ngòi bút để tranh đấu cho một đời sống và cho một xã hội tốt đẹp hơn, trực tiếp hơn. Sự có mặt của Đạm Phong trong một tờ báo Bắc ở Sài Gòn chỉ hai năm sau di cư 1954 đã khiến anh và tôi có một liên hệ nghề nghiệp hơi phức tạp, nhưng nhiều vui thú, ấy là anh nói giọng Nam là đương nhiên, nhưng tin tức tường thuật do một phóng viên người Nam viết cho độc giả gốc Bắc thường thường phải chỉnh lại chính tả, và tôi được giao phó công việc ấy, nhất là với tin tức xuất phát tại Quận Cảnh Sát Gia Định do anh Đạm Phong phụ trách, và Tin Từ Thành Đến Tỉnh (hay tin tòa án Sài Gòn) do thông tín viên Văn Đô phụ trách.

Ký giả Đạm Phong (1937-1982). (Hình: Nguyễn Thanh Tú cung cấp)

Đạm Phong họ Nguyễn, tóc bồng, hoạt bát vui vẻ, đi một cái xe mobylette, thường thường ghé tòa báo vào khoảng gần trưa, trong khi tòa soạn mở cửa khoảng tám giờ sáng. Nói vào khoảng vì trong nghề báo, giờ giấc không chính xác từng phút như giờ giấc hành chánh, xê xích khoảng 15 phút là chuyện không đáng kể. Tòa soạn Ngôn Luận lúc ấy, những năm 1955, 57, đặt tại đường Lê Lai, con đường bên hông ga xe lửa Sài Gòn, chỉ có khoảng bốn năm người thường trực, không kể ông chủ nhiệm chủ bút Hồ Anh và ông giám đốc trị sự Lê Tâm Việt. Thường thường khi tôi tới đã thấy ông tổng thư ký Thái Lân và ông thư ký Vân Sơn đã có mặt, đối diện nhau nơi một mặt bàn tròn trên bày la liệt báo mới trong ngày, các bản tin Thông Tấn Xã, AP, Reuter, UPI, teletype, v.v… Lúc đầu sau khi tới trình diện, tôi được ông tổng thư ký chỉ trỏ các chồng báo, các xấp bản tin, bảo cậu đọc đi, xem có gì lạ không, viết được gì thì viết ngoài việc thường ngày. Việc thường ngày là mỗi phóng viên phải phụ trách vài cơ sở lấy tin: phóng viên kinh tế tài chính sẽ tới các bộ liên hệ, tôi phụ trách lấy tin từ ba cơ sở Tổng Liên Đoàn Lao Công tại Nhà Kiếng trên đường Lê Văn Duyệt của ông Trần Quốc Bửu, Lực Lượng Thợ Thuyền của ông Bùi Lượng – ông này ưa mặc sơ-mi đen, – và Tổng Liên Đoàn Lao Động của ông Cơ, tôi quên mất họ của ông. Chưa kể xưởng Ba Son bến tầu, khá xa và khá phức tạp. Anh Đạm Phong đến là ồn ào ngay. Dường như nếu tôi nhớ không lầm, anh đeo một cái giây chìa khóa bằng vàng (hay mạ vàng), một đầu móc vào dây lưng da, đầu kia có chìa khóa nằm trong túi quần dài. Tôi để ý vì như mình nghĩ, thường thường người lớn mới hay đeo giây chìa khóa, Đạm Phong chỉ hơn tôi vài tuồi, kể là còn quá trẻ để đeo cái giây ấy. Anh cũng có một cái cặp nữa, đựng đầy giấy tờ tài liệu.

Con cháu ký giả Đạm Phong bên mộ ông ở Pearland, Texas. (Hình: Nguyễn Thanh Tú cung cấp)

Dọc một phía tường căn phòng làm việc có một cái bàn hình chữ nhật, tôi ngồi ở đấy. Anh đến cũng ngồi ở đấy, xếp tài liệu ra sao chép, viết lại. Viết được mấy tờ anh đưa cho anh thư ký tòa soạn Vân Sơn, sau này anh Vân Sơn đưa cho tôi, sửa lại những tiếng Nam ra tiếng Bắc trước khi giao lại cho Vân Sơn. Trước khi tôi vào làm Ngôn Luận, anh Vân Sơn phải làm việc ấy. Có tôi, anh Vân Sơn rảnh rang hơn để biến thành chị Thùy Hương, phụ trách trang phụ nữ. Càng về sau, khi biết rõ công việc của nhau, anh Đạm Phong làm việc trực tiếp với tôi nhiều hơn. Một trong những lần trò chuyện, anh cho biết cha anh là Ông Cò Gia Định, không còn nhớ là quận trưởng cảnh sát hay trưởng ty cảnh sát Gia Định, nhờ thế anh trực tiếp lấy giấy tờ trong sở của ông bố ra viết thành tin gửi cho báo chí, đặc biệt là cho Ngôn Luận. Sau 1957 nhất là sau vụ Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát hụt ở Ban Mê Thuột, báo chí Sài Gòn bị kiểm duyệt kỹ càng hơn, có tờ bị tịch thu sau khi phát hành, chẳng hạn tờ Dân Chủ của Vũ Ngọc Các trên đường Alexandria. Nghe tin tờ Dân Chủ đang bị cảnh sát lục soát, tôi được phái tới làm tin, thì cuộc lục soát đã xong, chỉ thấy một tờ giấy lớn dán ngang cánh cửa ra vào, trên có hai chữ nguệch ngoạc: “Niêm phong,” bên ngoài có cảnh sát đứng canh gác, vài người hiếu kỳ vẫn còn lảng vảng quanh đó. Thời gian sau đó tôi rời tờ Ngôn Luận, rời làng nhật báo qua làm tuần báo và tạp chí, sinh hoạt của anh Đạm Phong và tôi dần đà khác hẳn nhau, ngay cả khi ra hải ngoại cũng không có dịp gặp lại nhau, cho đến khi nghe tin anh bị truy giết tàn khốc ở miền Nam Hoa Kỳ, trong khi tôi còn ở miền Đông. Đạm Phong bị truy đuổi và bị bắn tới 7 phát đạn súng lục.

“Tại Houston, một sát thủ đuổi theo Nguyễn Đạm Phong từ nhà của ông khi ông vẫn còn trong bộ đồ ngủ và bắn ông bảy lần với khẩu súng lục cỡ nòng 0.45 inch.” “Tổng cộng là năm nhà báo người Mỹ gốc Việt đã thiệt mạng từ năm 1981 đến năm 1990. Họ đã làm việc cho các ấn phẩm nhỏ phục vụ dân tị nạn đang sống tại Mỹ sau khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975.” (1)

Đây không phải là những vụ ám sát mà là một cuộc thủ tiêu, khủng bố công khai, nhằm bịt miệng những ai lên tiếng, hay dùng ngòi bút, tố cáo những tội ác của băng đảng hung thủ. “Ở Pearland, Texas, bên ngoài thành phố Houston, có một nghĩa trang mọc đầy những cây thông và cây sồi cao. Gần phía sau của khu nghĩa trang, kế một con suối, là bia mộ của Nguyễn Đạm Phong. Cỏ dại đã bao phủ tấm bia nhỏ hình chữ nhật. Một bông hồng duy nhất, khô héo và đen màu, nằm yên trong chiếc bình kim loại. Nhưng những chữ được khắc vào tấm bia cẩm thạch khoảng 33 năm về trước vẫn còn đó: Bị ám sát trong lúc theo đuổi sự thật và công lý thông qua báo chí.” (1)

Một góc tờ báo Tự Do của Đạm Phong xuất bản ở Houston trước 1982. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Khi ProPublica và Frontline phổ biến tài liệu về cuộc khủng bố, tôi nhớ tới hai người bạn nạn nhân, Hoài Điệp Tử và Đạm Phong. Hoài làm việc với tôi nhiều năm trong nhật báo Tiền Tuyến khoảng 1966-72, mục này đã có bài về Hoài từ lâu. Mãi tháng này tôi mới liên lạc được với anh Nguyễn Thanh Tú, con trai Đạm Phong. Việc Tú làm là việc của một đời người, việc cao quí nhất mà một người con phải làm và anh đang làm, để dương danh lý tưởng người cha ký giả yêu sự thật và tự do, cũng như để vận động đưa bọn băng đảng tội ác ra trước tòa án lương tâm, tòa án công lý. Tôi cho Thanh Tú biết đã đọc xong tài liệu anh viết trên DCVonline, thư anh gửi cho các giới chức đương quyền, bài viết thật nhiều tin tức tài liệu; xưa nay là người làm báo, tôi vẫn đọc mọi tin tức tài liệu, nên thấy bài viết của anh rất thuyết phục. Mặt khác, kể anh biết sơ qua thời Đạm Phong làm báo: “Năm 1955 tôi bước chân vào làng báo, (17 tuổi), công việc là phóng viên, rồi chỉ vài tháng sau, là biên tập viên nhật báo Ngôn Luận. Dường như ngay thời gian ấy tôi gặp ba của anh, phóng viên Đạm Phong, cũng làm trong tờ Ngôn Luận với tôi. Phóng viên nhật báo ở Sài Gòn hồi ấy, cùng lớp tuổi ba anh và tôi, chỉ có vài người: những người kia là Anh Quân, Thanh Nhã, lớn hơn hai ba tuổi có Quốc Phượng, Ngô Tỵ, (Trời Nam, Tia Sáng, Tiếng Chuông, Lẽ Sống) … Hình ảnh ba anh rất sống động, và vì cả hai đều trẻ nhất trong tòa báo, nên rất gần nhau. Ba anh cho tôi biết, cha ông (tức là ông nội Thanh Tú) hình như làm ông cò gì đó (tôi không còn nhớ chính xác) ở Ty Cảnh Sát Gia Định. Tôi viết thư này cho Thanh Tú, một là đương nhiên tán thành việc anh đang làm, tìm công lý cho cha anh, cao hơn là làm sạch làng báo. Hai là xin anh một tấm hình của Đạm Phong (hình chụp với mẹ anh hay cả gia đình), ngày ông bị hại, nếu có tin, bài tường thuật càng tốt, kể cả của báo Mỹ ở địa phương.” Anh đã trả lời, đã cho tôi hình ảnh, đã cho biết những gì tôi viết trong thư đều đúng, đã khóc trong mấy dòng hồi âm ngắn ngủi vì thương nhớ người cha mệnh yểu …

Đạm Phong,

Xin cầu nguyện cho Thanh Tú sớm thành công.

Cầu nguyện bạn một kiếp luân hồi bất tử.


Chú thích:
1.Theo “Khủng bố tại Little Saigon” của ký giả A.C. Thompson, ProPublica, 3 tháng 11.2015. https://www.propublica.org/article/terror-in-little-saigon-vietnam-american-journalists-murdered. Năm vụ ám sát, thủ tiêu nói trên cho tới nay chưa tìm ra thủ phạm; các nạn nhân là vợ chồng Dương Trọng Lâm ở San Francisco, vợ chồng Lê Triết ở Falls Church,Virginia, nhà văn Hoài Điệp Tử ở Westminster, California. Một nạn nhân khác là nhân viên tờ Văn Nghệ Tiền Phong của Hồ Anh ở Virginia, song ông này chỉ là thày cò (sửa bản in), không phải nhà báo.

Chính quyền ép dân đập nhà, sống ‘màn trời chiếu đất’


ĐÀ NẴNG (NV) – Nhiều hộ dân quận Ngũ Hành Sơn nghe lời cán bộ đã đập nhà bàn giao mặt bằng giải tỏa để được cấp đất tái định cư, để rồi bây giờ phải sống cảnh màn trời chiếu đất.



Gia đình bà Hà Thị Hường phải sống tạm bợ sau khi tự nguyện đập nhà. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn)


Theo tin Pháp Luật Sài Gòn, gần một tháng qua, 14 hộ dân với hàng chục người ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang phải lo lắng sống tạm bợ trên đống đổ nát của những căn nhà do chính tay mình đập bỏ.


Bà Hà Thị Hường (46 tuổi) kể, khi thành phố làm dự án khu Tái Định Cư (TĐC) Bá Tùng mở rộng, gia đình bà và nhiều người rất ủng hộ dù phải mất đi mảnh đất tổ tiên để lại. Ngày 22 tháng 3, trung tâm Phát Triển Quỹ Đất Đà Nẵng gọi gia đình bà đến nhận 332 triệu đồng (80% số tiền bồi thường). Ngay sau đó, bà đã nộp lại một số tiền cho chính trung tâm này để mua đất TĐC.


“Trung tâm yêu cầu sau khi nhận tiền, trong vòng 5 ngày chúng tôi phải đập nhà, bàn giao mặt bằng để nhận đất TĐC. Thế nhưng đập nhà xong thì tụi tôi mới té ngửa khi họ cho biết chưa kịp bố trí đất TĐC và cũng không hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Gần một tháng qua, chúng tôi phải cắm chòi để ở trong khi hai sào ruộng không còn, chồng phải đi làm thợ hồ. Giờ phải sống cảnh màn trời chiếu đất, nước phải đi xin, điện phải câu nhờ,” bà Hường chua xót.


Tương tự gia đình bà Hường, 13 hộ khác cũng đồng loạt đập nhà và giờ đều phải làm chòi để ở vì chưa được bố trí đất TĐC. “Chấp hành nghiêm chủ trương của chính quyền, tôi động viên mấy đứa con đập nhà bàn giao đất nhưng đâu ngờ giờ lại phải dựng bạt ở ngoài hiên. Mấy đứa con tôi bực quá bỏ đi không thèm nhìn mặt mẹ. Nắng nóng, không có chỗ ăn ngủ khốn cùng lắm,” bà Lê Thị Nhàn mếu máo.


Nói với phóng viên Pháp Luật Sài Gòn, ngày 20 tháng 4, ông Huỳnh Kim, chủ tịch phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, xác nhận: “ Thành phố yêu cầu phải đập nhà trong vòng 5 ngày để nhận tiền bồi thường, bố trí TĐC đã đẩy dân vào thế khó. Dân chấp hành chủ trương rất tốt nhưng cuối cùng họ phải chịu nhiều thiệt thòi,” ông Kim nói.


Theo ông Kim, tổng cộng có 172 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Hiện còn 120 hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng sau khi thấy cảnh tượng sống ở chòi tạm của 14 hộ dân nói trên.


Ông Cao Thanh Hoàng, phó Chánh văn phòng quận Ngũ Hành Sơn, cũng khẳng định, quy định của thành phố là khi dân bàn giao mặt bằng thì phải bố trí ngay đất TĐC để họ làm nhà ở. Khu TĐC Bá Tùng mở rộng là dự án TĐC tại chỗ, vì vậy trong khi chờ có đất bố trí thực tế thì phải xin thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà cho dân. Ở các dự án tương tự đều làm thế hết.


“Đáng lẽ Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất phải phúc trình với hội đồng giải tỏa mặt bằng của quận để xin chủ trương của thành phố rồi mới làm, song họ không làm như vậy. Chưa xin thành phố hỗ trợ thì lấy tiền đâu ra hỗ trợ dân thuê nhà?,” ông Hoàng nói.


Ngày 20 tháng 4, phóng viên Pháp Luật Sài Gòn tìm đến Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Đà Nẵng để tìm hiểu rõ sự việc thì ông Nguyễn Chí Thức, giám đốc trung tâm, từ chối trả lời vì “không nắm rõ sự việc.”


Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Anh, phó giám đốc trung tâm, người trực tiếp ký thông báo buộc người dân phải tháo dỡ nhà cửa trong vòng 5 ngày trả lời: “Thành phố đồng ý bố trí đất TĐC cho những hộ dân này nhưng phải chờ điều chỉnh quy hoạch. Do việc này không phải việc của trung tâm nên chúng tôi không biết khi nào người dân sẽ nhận được đất TĐC.”


Tuy nhiên, khi đưa ra văn bản do chính ông Anh trực tiếp ký yêu cầu dân phải tháo dỡ trong vòng 5 ngày thì vị này cho hay đó có thể do “sai sót về kỹ thuật?” (Tr.N)

Chủ tịch xã tham nhũng tiền làm ‘sổ đỏ’ của dân


QUẢNG BÌNH (NV) – Chủ tịch xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, đã bị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu cách chức và khởi tố tội tham nhũng tiền làm “sổ đỏ” của người dân.



Ông Hoàng Đức, chủ tịch xã Hoàn Trạch tham nhũng tiền làm “sổ đỏ” của dân. (Hình: Người Lao Động)


“Sổ đỏ” là cách người dân tại Việt Nam gọi tên tờ giấy chứng nhận “quyền sử dụng nhà, đất” khi căn cứ vào màu sắc của bìa tờ giấy này.


Nói với phóng viên Người Lao Động, ngày 20 tháng 4, ông Phan Văn Gòn, bí thư huyện ủy Bố Trạch, cho biết, tỉnh ủy Quảng Bình vừa yêu cầu lãnh đạo huyện nhanh chóng cách chức và hoàn tất các thủ tục để khởi tố ông Hoàng Đức, chủ tịch xã Hoàn Trạch vì đã tham nhũng tiền trong lúc làm giấy chủ quyền nhà của người dân. Bên cạnh đó còn cấu kết với cán bộ địa chính “phù phép” biến lô đất công trên 1 héc ta thành đất đã khai hoang để dựng nhà trái phép cho con gái mình.


Theo ông Gòn, số tiền ông Đức tham nhũng của dân hơn 700 triệu đồng. Hiện đã có 31 hộ dân tại xã này đã làm đơn tố cáo ông Hoàng Đức cùng ông Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ địa chính xã.


Theo người dân, năm 2011 họ được xã thông báo có chủ trương cấp đất cho hộ gia đình có nhu cầu về đất ở. Trong đó ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách. Lợi dụng việc này, ông Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ địa chính xã đã yêu cầu các hộ dân được cấp đất nộp tiền để làm “sổ đỏ.”


Đúng theo quy định, lệ phí làm “sổ đỏ” chỉ 150 ngàn đồng/hồ sơ, nhưng ông Sơn đã yêu cầu không ít hộ dân phải “cống nạp” với số tiền đến 80 triệu đồng. Đã vậy, từ khi thu tiền của dân đến nay đã gần 5 năm, ông Sơn đã không nộp vào ngân sách và cũng không làm “sổ đỏ” cho dân. Dưới mỗi phiếu thu tiền đều có dấu đỏ và chữ ký của ông Hoàng Đức.


Tin cho hay, bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu ban thường vụ huyện ủy Bố Trạch cho thôi chức bí thư đảng ủy xã Hoàn Trạch của ông Trần Thanh Tường vì “có dấu hiệu bao che cho những sai phạm của cấp dưới.” (Tr.N)

Cá biển chết hàng loạt khắp 4 tỉnh miền Trung


QUẢNG TRỊ (NV) – Dải bờ biển chạy qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế đều ghi nhận cá biển chết hàng loạt, trong đó có nhiều loài sống xa bờ, ở tầng sâu, nặng tới 35-50 kg.



Một con cá vẩu trọng lượng lên đến 35kg chết dạt vào bờ biển xã Lộc Vĩnh. (Hình: VnExpress)


Theo VnExpress, vài ngày qua ngư dân huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế phát hiện nhiều loại cá như chình, đuối, vẩu… chết ngập cả bãi biển.


Ông Nguyễn Xuân Thảo (57 tuổi), xã Lộc Vĩnh, ngư dân có nhiều năm kinh nghiệm cho hay, nhiều ngư dân đã chấp nhận phơi thuyền, không vươn khơi nhiều ngày nay vì những chuyến đi biển giờ không nhiều cá để bắt. “Từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào tôi thấy cá biển chết một cách kỳ lạ như vậy. Người dân ai cũng hiếu kỳ, muốn biết rõ nguyên nhân lắm,” ông Thảo nói.


Trong khi đó, hộ ông Nguyễn Văn Tạo, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, cùng một số hộ dân có lồng cá, hồ nuôi nằm sát cửa biển Lạch Giang cũng phát hiện cá chết trắng hồ, bốc mùi hôi. “Hai hôm trước khi thủy triều dâng, nước biển tràn qua nhiều hồ nuôi. Đến khi thủy triều rút đi thì nhiều loài cá trong hồ và ở các sông cũng chết dần, nổi lềnh bềnh,” ông Tạo nói.


Ông Lê Công Minh, chủ tịch xã Lộc Vĩnh cho biết, tình trạng cá chết xảy ra từ ngày 14 đến nay, nằm rải rác trên bờ biển trải dài gần 20 cây số do xã quản lý. Trong số cá chết do dân gom nhặt, có nhiều loài sống cách xa bờ.


Tương tự, ông Trần Văn Giảng, chủ tịch thị trấn Lăng Cô cho hay, không chỉ cá biển dạt bờ mà gần 5 tấn cá nuôi lồng của hơn 100 hộ dân nuôi nhiều giống gồm cá hồng, mú, vẩu… ở Dốc Giềnh, thôn An Cư Đông, ở cửa biển Lăng Cô đã chết, gây thiệt hại gần một tỷ đồng. Theo ông Giảng, không loại trừ khả năng nước biển bị ô nhiễm nặng là nguyên nhân làm cho một lượng lớn cá chết trôi dạt vào bờ trên diện tích gần 21 cây số đường bờ biển tại Lăng Cô.


“Bước đầu, kết quả kiểm tra của ngành chức năng địa phương ghi nhận độ pH trong nước biển tăng cao, trong khi hàm lượng ôxy lại thấp, dẫn đến tình trạng thiếu hụt ôxy. Đây được cho là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết,” ông Giảng thông tin.


Tại Hà Tĩnh, hiện tượng cá chết lần đầu tiên được ghi nhận ở các lồng bè nuôi trên biển, gần khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh vào đầu tháng 4 vừa qua. Sau đó cá biển tự nhiên, cá nuôi lồng bè và cá hồ ven biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế đồng loạt chết. Mỗi ngày, ngư dân xã ven biển thu gom được hàng tấn cá chết, mỗi con nặng từ vài lạng tới 50 kg.


Tin cho biết, qua kiểm tra môi trường nước, tác nhân gây bệnh, viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I ở Hà Nội kết luận, các yếu tố thông thường và khí độc do phân hủy hữu cơ không phải là nguyên nhân khiến cá chết.


Nguyên nhân trực tiếp nhiều khả năng là các yếu tố gây độc trong nước, có thể từ nguồn nước thải chưa được xử lý đổ ra sông, biển. Hiện yếu tố độc này là gì thì chưa được tìm ra. (Tr.N)

Bị công an bắt vì tố cáo bảo vệ rừng đánh người


ĐỒNG NAI (NV) – Việc lực lượng bảo vệ rừng đánh người và hủy hoại tài sản bị người dân tố cáo chưa được làm rõ thì người tố cáo đã bị công an cố tình bắt giữ để “điều tra một vụ việc khác.”



Thư mời trá hình của công an để sau đó bắt giam bà Ngọc. (Hình: Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ dẫn tin, ngày 20 tháng 4, đại diện Viện Kiểm Sát huyện Nhơn Trạch xác nhận, đã ra lệnh khởi tố bị can để công an huyện bắt giam 2 tháng bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi), ở xã Phước An, để điều tra tội “chống người thi hành công vụ.”


Điều bất ngờ bà Ngọc chính là người bị nhiều cán bộ thuộc Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Long Thành xông vào đánh đập, phá chòi canh tôm trên sông Thị Vải, ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch mà báo chí đã loan tin hồi tháng 2 năm 2016.


Ông Đỗ Kỳ Phong, chồng bà Ngọc cho hay, sáng cùng ngày, bà Ngọc được công an xã Phước An mời làm việc “vụ liên quan bảo vệ lâm trường,” nhưng sau đó lại bị còng tay đưa về công an huyện Nhơn Trạch.


“Tôi đến công an huyện hỏi lý do vì sao bắt vợ tôi thì được họ trả lời bắt giam theo lệnh của cấp trên. Hiện công an chưa thông báo bắt Ngọc vì lý do gì,” ông Phong nói với báo Tuổi Trẻ.


Trả lời báo Tuổi Trẻ lý do bắt bà Ngọc trong lúc vẫn đang điều tra vụ nhân viên bảo vệ rừng đánh người, hủy hoại tài sản của bà, đại diện Viện kiểm Sát huyện Nhơn Trạch cho biết: “Vụ việc công an vẫn đang điều tra. Còn lý do bắt bà Ngọc vì liên quan trong vụ ‘chống người thi hành công vụ’ hồi đầu tháng 9 năm 2015 khi công an lập biên bản ghe hút cát trên sông Thị Vải đưa vào bờ, nhưng bà Ngọc cản trở.”


Đề cập việc bắt giam bà Ngọc, Luật Sư Nguyễn Đức, chủ tịch Hội Luật Gia tỉnh Đồng Nai, nói: “Việc khởi tố bắt giam bà Ngọc xảy ra từ tháng 9 năm 2015, sao lúc đó cơ quan điều tra không khởi tố mà để đến bây giờ mới bắt giữ? Theo tôi, bà Ngọc đang là nạn nhân trong một vụ việc bị nhân viên bảo vệ rừng đánh, hủy hoại tài sản đang được điều tra, vì vậy bắt giữ bà lúc này sẽ khiến dư luận nghĩ đây là đòn trả thù khi bà dám đứng ra tố cáo ‘cát tặc’ và nhân viên bảo vệ rừng đánh đập.”


Trong khi đó, liên quan đến tiến độ thanh tra nhân viên bảo vệ rừng đánh và trói người, ông Phạm Minh Đạo, giám đốc Sở Nông Nghiệp Đồng Nai, chỉ cho hay: “Thanh tra đang hoàn tất kết luận. Theo phúc trình, các nhân viên bảo vệ rừng có dấu hiệu vi phạm.”


Tin cho hay, trước khi bà Ngọc bị bắt, thanh tra Sở Nông Nghiệp Đồng Nai đã mời bà làm việc để xác minh các nội dung liên quan đến cán bộ Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Long Thành.


Bà Ngọc cũng đã cung cấp các chứng cứ cho thanh tra về việc cán bộ bảo vệ rừng ném khoảng 40 bao xi măng xuống đầm tôm và có nguyện vọng được tiếp tục thuê đầm nuôi tôm ở ấp Bà Trường để nuôi sống gia đình… (Tr.N)

Tổng Thống Barack Obama đến Saudi Arabia gặp đồng minh

RIYADH, Saudi Arabia (AP) – Tổng thống Barack Obama hôm Thứ Tư đã đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để gặp vua Salman của vương quốc này và sau đó sẽ cuộc họp với các đồng minh khác trong vùng vịnh Ba Tư.

Tổng Thống Barack Obama và Vua Salman của Saudi Arabia bước vào điện Erga ở Riyadh. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Ông Obam dự trù sẽ gặp vua Salman trước khi tham dự cuộc họp với Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh.

Nhóm này gồm các nhà lãnh đạo của Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), Qatar, Kuwait, Oman, và Bahrain.

Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng Thống Obama dự trù thảo luận việc gia tăng sự can thiệp của các đồng minh ở vùng vịnh vào cuộc chiến chống ISIS, cuộc chiến ở Syria cũng như ở Yemen và mở rộng nỗ lực chống khủng bố.

Ông Obama đến Saudi Arabia trong khi mối quan hệ giữa Mỹ với vương quốc này đang trở nên căng thẳng.

Phía Riyadh không đồng ý với các nỗ lực tiến gần với Iran của Washington và không tin tưởng vào phương cách giải quyết vấn đề Syria của ông Obama.

Ông Obama dự trù sẽ lưu lại thủ đô Riyadh chỉ chưa đầy 24 giờ, trước khi lên đường đi London, Anh, và Hannover, Đức. (V.Giang)

Cách làm bò kho

Ngọc Quỳnh
(thực hiện)

 



Nguyên liệu: cho 6 người ăn.

-Thịt bò nạm: 500gr

-Gân bò: 200gr

-Bắp bò: 300gr

-Cà rốt: 300gr

-Hạt điều màu: 1 muỗng canh

-Sả: 3 cây

-Bột năng: 1 muỗng canh

-Quế cây, hồi: 1 nhúm

-Bột bò kho: 1 muỗng cafe

-Hủ tiếu hoặc bánh mì

-Rau ăn kèm bao gồm giá, rau hung quế, ngò gai, ngò…

-Củ hành, tỏi, tiêu, đường, muối, dầu ăn, ớt, tương đen, tương ớt, chanh…

 

Cách làm:

Chuẩn bị:

-Củ hành, tỏi rửa sạch băm nhuyễn.

-Cho 1/2 chén dầu ăn vào nồi nhỏ đã bắt trên bếp, hạt điều màu bỏ vào đảo nhanh cho ra hết màu rồi nhấc xuống, lược bỏ hạt, vậy là được dầu hạt điều màu.

-Quế cây, hồi rang nóng trên chảo hoặc nướng cho thơm.

-Sả đập giập đầu, bỏ phần đuôi đi.

-Cà rốt cạo vỏ rửa sạch cắt khúc.

-Thịt nạm + gân + bắp bò mua về cắt miếng vừa ăn khoảng 2.5-3cm cho vào thau lớn. Sử dụng muối + rượu trắng và gừng(đâm dập) xát và nhồi kỹ để thịt ra hết nước dơ. Xong rửa lại bằng nước sôi để khử hết mùi bò trên miếng thịt,rồi dội qua nước lạnh lần nữa cuối cùng cho vào rổ để ráo nước.

-Ướp thịt đã ráo nước với chút hành tỏi băm + tiêu + bột bò kho + muối (2 muỗng café) + đường (2 muỗng café) rồi trộn đều, sau đó cho chút dầu điều màu (1 muỗng canh) + quế hồi + sà cây vào trộn lần nữa, để yên từ 20-30 phút hoặc lâu hơn cho thấm gia vị.

-Bột năng pha với 1 chén nước lọc .

-Rửa sạch giá, ngò và rau húng cây, ngò gai.

-Muối dầm ớt cho cay.

-Chanh cắt miếng.


Tiến hành nấu

-Dùng nồi to bắt lên bếp cho dầu ăn + dầu hạt điều vào phi hành tỏi cho thơm, rồi đến hỗn hợp thịt đã ướp vào trộn đều và đảo liên tục. Khi thấy miếng thịt thấm gia vị và săn lại, cho nước vào ngập thịt, cho lửa riu riu đến khi thịt mềm (trong thời gian thịt chưa mềm mà cạn nước, lại phải cho thêm nước vào cho đến khi nào thịt hoàn toàn mềm, nhưng chú ý đảm bảo lượng nước lúc nào cũng xâm xấp thịt). Lúc thịt gần mềm cho cà rốt , canh sao cà rốt và thịt mềm đều (khoảng 10 phút sau), cho bột năng đã pha từ từ vào nồi( khuấy trước khi cho vào) để nước bò kho sánh lên, nhớ nêm nếm lại lần nữa trước khi bắt xuống là xong.

-Hủ tiếu trụng qua nước sôi, dội qua nước lạnh để ráo cho chút dầu ăn vào.


Hoàn tất:

-Múc ra tô cho tiêu + ngò gai + quế + ngò trên mặt.

-Món này ăn kèm với rau,giá và muối ớt nặn chanh vào để chấm thịt, nêm thêm tương đen tương đỏ.

-Ăn với hủ tiếu hay bánh mì, cơm, bún đều được.

Một người Việt viết nhu liệu giúp giảm bớt phí tổn văn phòng bác sĩ



Quốc Dũng/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Một người Việt Nam vừa viết ra một nhu liệu giúp văn phòng bác sĩ có được dữ kiện bảo hiểm chính xác của bệnh nhân, và các mã số đúng quy định của hãng bảo hiểm, để nhận lại tiền bảo hiểm trả cho việc chữa bệnh cho bệnh nhân.

Đó là ông Nguyễn Mạnh Tiến, giám đốc công ty Complete Practice Revenue, LLC, ở Anaheim Hills.

“Từ thực tế một số bệnh nhân phàn nàn không được văn phòng bác sĩ quan tâm đúng mức, rồi số lượng bệnh nhân khám trong ngày giảm sút… kéo theo đó văn phòng bác sĩ mất lợi tức, bệnh nhân không tín nhiệm. Chưa kể trong quá trình khám bệnh, mỗi hãng bảo hiểm có quy luật riêng, nên nếu sơ sót, bác sĩ sẽ bị hãng từ chối trả tiền, gây tổn thất rất nhiều. Do đó, tôi xây dựng hệ thống nhu liệu Medficient nhằm giúp các văn phòng bác sĩ tránh gặp rắc rối,” ông Tiến nói.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến: “Hệ thống phần mềm Medficient tránh sai sót hồ sơ y khoa.” (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Dễ kiểm tra bảo hiểm sức khỏe

Ông Tiến cho biết: “Trước hết, khi bệnh nhân đến văn phòng bác sĩ khám bệnh, nhân viên văn phòng sẽ kiểm tra hiệu lực của bảo hiểm sức khỏe của bệnh nhân. Thường thì nhân viên phải bỏ nhiều thì giờ gọi điện thoại hay lên mạng để kiểm soát. Nếu không kiểm soát, và nếu bảo hiểm của bệnh nhân đã hết hiệu lực thì hậu quả là đơn xin bồi thường (medical claim) gửi đến công ty bảo hiểm sức khỏe sẽ bị từ chối.”

“Thêm vào đó, các văn phòng bác sĩ còn phải đối mặt với việc tăng tiền khấu trừ (deductible) của các khế ước bảo hiểm. Tiền khấu trừ là phần tiền trách nhiệm của bệnh nhân phải trả sau khi hồ sơ xin bồi thường đã được hãng bảo hiểm sức khỏe phán quyết. Phần tiền này nếu cao quá sẽ gây khó khăn bất ngờ cho bệnh nhân, điều này tăng nguy cơ không trả tiền hay chậm trễ trả tiền cho văn phòng bác sĩ, làm nơi này gặp khó khăn rất nhiều về tài chính,” ông nói.

Ông nói tiếp: “Nhu liệu sẽ giải quyết được vấn đề này, nhân viên văn phòng chỉ trong vài phút là kiểm tra được tất cả các thông tin này từ chính các hãng bảo hiểm, giúp cho việc đỡ mất phí tổn, mất bồi thường.”

Tránh sai sót về hồ sơ y khoa

Theo ông Tiến, khi khám bệnh, ngoài chú tâm đến lời bệnh nhân tường thuật triệu chứng bệnh, bác sĩ cần phải ghi nhận các dữ kiện vào hồ sơ y khoa thật đầy đủ và chính xác.

“Bởi vì rất nhiều trường hợp công ty bảo hiểm yêu cầu văn phòng bác sĩ nộp hồ sơ y khoa, nếu hồ sơ thiếu sót thì đơn xin bồi thường sẽ bị từ chối,” ông Tiến nói.

Ông nhấn mạnh: “Phần lớn bác sĩ khi khám bệnh đều ghi ra giấy, nên trường hợp thất lạc giấy ít nhiều đã xảy ra. Vì vậy, việc bổ túc hồ sơ y khoa sau khi bệnh nhân ra về có nhiều khó khăn vì dữ kiện y khoa đã thiếu ngay lúc khám, rất khó tìm lại. Chưa kể, hãng bảo hiểm cũng có thể kiểm tra văn phòng bác sĩ để đề phòng gian lận, và khi hồ sơ thiếu sót thì có thể bị phạt.”

“Với nhu liệu này, bác sĩ sẽ viết trực tiếp lên đó, rất đơn giản, tiện dụng và không mất nhiều thời gian, vì nó được ứng dụng trực tiếp trên máy tính bảng, máy tính xách tay… Khi đó hồ sơ được lưu lại trên Internet, không sợ bị mất, không sợ sai, và quan trọng nhất là sau này làm hóa đơn bảo hiểm lại nhanh gọn và chính xác,” ông nói thêm.

Một điều chính xác nữa của nhu liệu này, theo ông Tiến, đó là: “Khi hồ sơ y khoa đã xong và bác sĩ xác nhận là đầy đủ, thì một số dữ kiện trong hồ sơ phải được trích ra và chuyển thành những mã số đặc biệt. Các mã số có hai loại, loại để diễn tả căn bệnh do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thành lập để thống nhất hóa các công trình nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực y khoa, và loại để diễn tả các phương pháp trị liệu, gọi tắt là CPT.”

“Hiện nay bộ mã số CPT được sử dụng tại Hoa Kỳ là do Hội Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ thành lập và giữ bản quyền. Hai bộ mã số này được ghi nhận trên một mẫu đơn xin bồi thường đặc biệt. Đơn này khi hoàn tất được gửi đến hãng bảo hiểm sức khỏe của bệnh nhân,” ông cho hay.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến nói: “Nhu liệu này có đầy đủ các mã số này, để bác sĩ không bị nhầm, ảnh hưởng đến đơn xin bồi thường. Các hãng bảo hiểm thường từ chối đơn xin bồi thường là do dữ kiện bảo hiểm của bệnh nhân không chính xác, và các mã số không đúng quy luật của hãng bảo hiểm.”

“Việc chuyển sang mã số để điền đơn xin bồi thường cũng dễ dàng hơn khi nhu liệu áp dụng các quy luật chi phối sự liên kết giữa các mã số. Việc kế toán và dịch vụ gửi hóa đơn cũng có thể được tự động hóa, và nhiều mẫu đơn khác nhau cũng được in từ máy điện toán, giúp cho văn phòng giảm phí tổn và bớt tốn thì giờ,” ông nói thêm.

Theo ông, nguyên do chính là mã số phải được sử dụng chính xác để đề phòng gian lận. Chưa kể, các hãng bảo hiểm còn đặt ra những quy luật khắt khe để từ chối những kết hợp không chính đáng giữa các mã số. Ví dụ, nếu căn bệnh là mắt bị khô, thì phương pháp trị liệu không thể là đeo máy theo dõi nhịp tim…

“Ngoài ra, thêm phức tạp nữa là mỗi hãng bảo hiểm có quy luật riêng vì hệ thống bảo hiếm sức khỏe tại Hoa Kỳ nằm trong lĩnh vực thương mại. Vì thế, tuy đơn xin bồi thường là thống nhất, nhưng tùy hãng bảo hiểm, đơn lại có nội dung hơi khác biệt. Thông thường các văn phòng bác sĩ phải có nhân viên hoặc được trợ giúp từ các chuyên gia về quá trình biên nhận mã số và liên hệ với các hãng bảo hiểm sức khỏe. Đây cũng là một khoản chi phí lớn,” ông nhấn mạnh.

Trang web giới thiệu hệ thống phần mềm Medficient. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Dữ liệu an toàn, chính xác

Nhu liệu này cũng tạo cho bệnh nhân “chủ động” hơn so với “bị động” khi đến với các văn phòng bác sĩ trước nay. “Nhu liệu và máy điện toán có thể áp dụng các phương pháp lấy hẹn và nhất là làm cho việc quản lý lịch trình và thông tin nhắc nhở lấy hẹn dễ dàng hơn. Ứng dụng nhu liệu này, bệnh nhân có thể liên lạc với văn phòng để thực hiện nhiều dịch vụ như cập nhật hồ sơ, trả tiền, xin lấy hẹn, hay đặt câu hỏi về hóa đơn,” ông Tiến cho biết.

Ông nói: “Đối với nhân viên, nhu liệu sẽ giúp họ ghi nhận dữ kiện mau chóng và nhất là biết được tình hình tài chính của bệnh nhân trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe. Ví dụ, khi bệnh nhân còn phải trả tiền, nhân viên có thể nhắn bệnh nhân trước và thu tiền này khi bệnh nhân đến văn phòng.”

“Quan trọng nhất, nhân viên cũng biết được số tiền bảo hiểm khấu trừ là phần trách nhiệm của bệnh nhân, và tùy theo quyết định của văn phòng, có thể điều đình với bệnh nhân để chia sẻ bớt sự nguy hiểm cho văn phòng phải cho bệnh nhân nợ một số tiền đôi khi khá lớn. Thêm nữa, các giới hạn về số lượng trị liệu cũng có thể được biên soạn để nhân viên và bác sĩ biết trước và giúp ngăn ngừa việc đơn xin bồi thường bị từ chối,” ông cho hay.

Ông cũng cho biết, với nhu liệu này, việc chuẩn bị hóa đơn, rồi kế toán sau này sẽ diễn ra nhanh gọn, không mất nhiều thời gian. Theo đó, khi hãng bảo hiểm bồi thường cho văn phòng xong, có thể bệnh nhân phải trả một phần lệ phí, thường là tiền khấu trừ, hay là tiền co-insurance (bệnh nhân trả một số phần trăm của phí tổn). Văn phòng hay chuyên gia kế toán và hóa đơn phải ghi nhận tiền hãng bảo hiểm trả cho chính xác, rồi gửi hóa đơn hay bản tường trình tài chính cho bệnh nhân để bệnh nhân trả tiền.

“Căn cứ dữ liệu chứa mọi dữ kiện y khoa riêng tư của bệnh nhân hoàn toàn được mã hóa, bảo mật và được bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm không ai xâm nhập được. Trường hợp xấu nhất bị ăn cắp thì cũng không làm gì được vì dữ liệu đã được mã hóa. Mỗi ngày các dữ kiện y khoa đều được sao lưu dự phòng, tức lấy một bản sao của dữ kiện đó để một chỗ khác, mà chỗ khác này ở một ‘căn cứ’ khác, đề phòng ‘căn cứ’ này có vấn đề thì vẫn còn dữ liệu ở ‘căn cứ’ khác,” ông Tiến cho hay. 

Công ty Complete Practice Revenue, LLC, có địa chỉ tại 155 N. Riverview, Suite 100, Anaheim Hills, CA 92808, điện thoại (714) 204-7467.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Phim ảnh & đời sống

Bùi Bích Hà

Việt Film Fest 2016 được tổ chức tại rạp AMC Orange 30, trong khu mua sắm The Outlets of Orange, tên cũ quen thuộc hơn với mọi người là The Block, bên lề xa lộ 22, vào các ngày 14, 15, 16 và 17 tháng 4.

Đây là một sinh hoạt văn hóa/nghệ thuật rất đáng yêu và đáng được khuyến khích do hội Nghệ thuật Việt Mỹ VAALA thực hiện hơn một thập niên qua, nhằm mục đích giới thiệu các nhà làm phim chuyên nghiệp cũng như tài tử, từ mọi cộng đồng trên thế giới, nối kết họ thông qua tinh thần hòa nhập văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.

VAALA do cô Lê Đình Y Sa, ái nữ cố nhà báo Lê Đỉnh Điểu, làm giám đốc điều hành. Từ ngày đầu bỡ ngỡ năm 2003, nay VFF đã kiện toàn một cách rất đáng khen về mặt tổ chức, thu hút đông đảo giới trẻ đồng thời với giới cao niên, cho thấy mục tiêu của hội đáp ứng được nhu cầu giải trí và mở rộng kiến thức của số đông khán giả thuộc nhiều sắc tộc nói chung, của cộng đồng người Việt nói riêng. Giá vé vào cửa là $12 mỹ kim. Sinh viên với ID và khán giả từ 60 tuổi trở lên $10 mỹ kim. Có giá đặc biệt cho từng nhóm.

Ngoài phần đóng góp tài chánh nhỏ nhoi từ khán giả, Việt Film Fest giữ được sinh hoạt nhiều màu sắc này qua hơn một thập niên và không ngừng phát triển là nhờ vào khả năng vận động mạnh thường quân bảo trợ lâu dài của các thành viên VAALA.

Tôi rất tiếc đã không có thì giờ để tham dự đầy đủ các buổi chiếu như lòng mong muốn. Tuy nhiên được xem 2 phim truyện dài, 1 trong đêm khai mạc, Bitcoin Heist (Siêu Trộm) của đạo diễn Hàm Trần và 1 trong đêm Thứ Sáu tiếp theo, Crush the Skull (Đập Vỡ Sọ) của Việt Nguyễn, cảm tưởng chung của tôi là hai đạo diễn xuất sắc của chúng ta, Hàm Trần và Việt Nguyễn đang thực sự tìm cách định hình tài năng của họ trong khuynh hướng làm phim dòng chính. Họ dùng nhiều kỹ xảo điện ảnh, gồm cả tốc độ và âm thanh nhân tạo, khai thác cảm xúc mạnh thông qua các chủ đề thời đại được phong phú hóa bằng óc tưởng tượng vượt mọi biên giới bình thường, khả năng làm chủ các phương tiện và tình huống ấy hơn là khám phá thế giới nội tâm của con người, các vấn đề xã hội đang chi phối cuộc sống thực tế của người dân trong và ngoài nước hiện nay.

Nội tâm Việt Nam thì khoảng cách thời gian/thế hệ đã làm cho lạ mặt, không quen, những trải nghiệm đọc được đó đây trên sách vở, tài liệu, đã cũ mòn, không hấp dẫn, hết còn là động cơ mời gọi sáng tạo; ngoại quốc thì họ chưa thực sự thẩm nhập 100%, chưa nói tới bản sắc vẫn là yếu tố ngăn trở lớn. Trước hiện tình tiến hóa chậm như rùa của người Việt trong và ngoài nước, các đạo diễn trẻ tài năng của chúng ta được Hollywood chắp cánh bay xa, cảm thấy có nhu cầu phải đi tìm những đường bay phỉ sức họ, cho họ những cơ hội thử thách toát mồ hôi trên thước đo mượn của Hollywood.

Cá nhân tôi thành thực khen ngợi, ngưỡng mộ, thông cảm những thôi thúc thể hiện mình bất luận cách nào của họ, chúc họ luôn may mắn và thành công tuy từ đáy lòng, tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Boileau thời đi học: “Cái gì biết rõ thì thể hiện rõ,” tạm dịch câu “Ce qui se concoit bien, s’énonce clairement.” Hiểu rõ, may ra chỉ hiểu chính mình. Tôi vẫn tin rằng hiểu chính mình hay nói về những vấn đề của chính mình bao giờ cũng có sức thu hút, thuyết phục bởi vì nó xuất phát từ hơi thở, từ nhịp tim, mang trong nó sức sống tươi mới, luôn quyến rũ và làm rung động lòng người.

Giải thưởng VFF 2016 do bầu chọn của Ban Giám Khảo VFF và của khán giả cho thấy nhận định của riêng tôi cũng không xa lắm với quan điểm của đại hội và của giới thưởng ngoạn.

Năm nay, phim đoạt giải Trống Đồng của đại hội thuộc về đạo diễn Victor Vũ với Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, dài 111 phút. Cảnh trí, nhân vật, là của làng quê Việt Nam êm đềm khoảng năm 1989, với tuổi thơ sau lũy tre còn ôm giữ huyền thoại, với tuổi mới lớn chớm biết thẹn thùng nhớ nhung, với những ngày đến trường để học hành nhưng cũng để có không gian ấp ủ những giấc mơ và cũng để biết những bài học bị hiếp đáp đầu đời.

Phải nói là đạo diễn Victor Vũ có biệt tài khơi dậy, làm sống lại hình ảnh những cậu bé sớm có “tâm sự” riêng, lớn lên với những vui buồn trong cái thế giới hồn nhiên, trong trẻo cho phép các cậu vẽ vời, phiêu du tùy thích. Cái thế giới thần tiên ấy nhiều người lớn đi qua tuổi các cậu, có khi không có, không biết tới. Vì vậy, khi đạo diễn Victor Vũ hé lá màn che, mời khán giả bước vào, họ òa vui nhận ra một chút gì của chính họ nơi những cậu bé/cô bé này, một thời tưởng chừng chưa xa lắm. Ai không giấu trong lòng một tuổi thơ đáng nhớ, đã sống hay chưa sống hết, để muốn quay về, tìm lại? Những thước phim đẹp, chọn lọc, con trai dép nhựa, quần đùi, con gái áo tay phồng, tóc cắt bôm bê đi giữa một thiên nhiên ruộng đồng hiền hòa, tươi thắm, chẳng phải là nơi chốn tìm về của những người lữ hành đã đi gần hết vòng quay náo nhiệt của đời mình sao?

Cuốn phim ngắn 11 phút, tựa đề Nhà Đối Diện của đạo diễn Lê Mỹ Cường, mô tả cuộc sống của hai thanh niên đồng tính sống với nhau như một đôi vợ chồng dưới mắt nhìn từ nghi ngờ đến chấp nhận của một hàng xóm sinh hoạt thân cận, gần gũi bên nhau, cho thấy người trong nước giờ đây cởi mở hay coi nhẹ hiện tượng này hơn hải ngoại có thể nghĩ. Lý do có nhiều. Vì sinh kế lấy hết thời giờ và sự quan tâm của mọi người, ai muốn sống cách nào tùy thích. Vì sự phá sản niềm tin sau biến cố 30 tháng 4, 1975 kéo theo sự suy sụp các giá trị tinh thần khiến không ai còn muốn giữ lại gì nữa. Vì cái gốc văn hóa ăn theo thuở ở theo thời vẫn ứng dụng từ ngàn xưa khi nhu cầu sống còn chiếm vị thế ưu tiên… Hai nhân vật chính Phát và Khang thoải mái kể lại cuộc tình của họ, cũng hệt như mọi đôi lứa không cùng phái tính: gặp gỡ, bị thu hút vì thấy ở người kia một cái gì phù hợp, đồng ý chung sống vì thích nhau và cần nhau. Cả hai cùng có nghề nghiệp, công việc để sinh nhai, xây dựng tổ ấm. Lúc đầu, hàng xóm có người thấy kỳ kỳ, xì xào hỏi nhau mỗi buổi sáng khi nhìn theo hai cậu vi vút đèo nhau đi làm, buổi chiều họ về, We are Coming Home, chợ búa cơm nước như mọi nhà lân cận. Lâu dần cả xóm quen mắt và mọi người vui lòng chung sống hòa bình trong khu phố nhỏ.

Nhà Đối Diện chỉ là khúc nhạc mở đầu cho cuốn phim tài liệu dài 92 phút, tựa đề Finding Phong, của hai đạo diễn Trần Phương Thảo và Swann Dubus, kể lại cuộc hành trình dài hơn một năm trời của nhân vật tên Phong, sinh ra là con trai nhưng lại khao khát được ở trong một hình hài con gái. Câu chuyện xảy ra trong một gia đình quê ở xứ Quảng, trong trí nhớ tôi vốn là một địa danh theo khẩu truyền, chó ăn đá gà ăn muối, cuộc sống chật vật khó khăn. Phong ra Hà Nội kiếm việc làm, mỗi năm về thăm nhà một lần. Cha mẹ Phong đều già, ông bố ngoài 80, bà mẹ ngoài 70. Các anh chị của Phong đều đã trưởng thành và có cơ ngơi riêng. Khi biết mình có vấn đề về căn tính, Phong âm thầm đau khổ. Anh rất thương yêu cha mẹ và các anh chị nên trăn trở khôn nguôi, không biết nên giãi bày thế nào? Sau cùng, anh quyết định thực hiện ước mơ lấy lại ngoại hình thật sự là một thiếu nữ theo cảm nhận của riêng anh. Anh bay qua Thái Lan để gặp bác sĩ chuyên khoa. Anh được cho uống kích thích tố nữ và được cho xem video cuộc giải phẫu chuyển giống. Anh được thuyết trình về cảm giác hậu phẫu cực kỳ đau đớn nhằm giúp anh chuẩn bị tinh thần. Trên chuyến bay trở lại Việt Nam, anh vừa lo sợ vừa hân hoan thấy ngày trọng đại gần kề. Anh về thăm nhà lần cuối trong vóc vạc đứa con trai cha mẹ sanh ra đã bắt đầu có những thay đổi: nhũ hoa phát triển, da dẻ mịn màng, tóc mướt hơn, tha thướt trong áo cánh mỏng ra vườn hái trứng cá ăn. Anh có chút băn khoăn nghĩ tới việc anh sắp sửa phế bỏ tấm hình hài cha mẹ cho với niềm hân hoan khi anh chào đời. Thế nhưng trên hết, anh may mắn có một gia đình hiểu biết, hỗ trợ anh tối đa. Anh khoe mẹ hai gò ngực mới. Bà mẹ quê bình thản nói với con bà không muốn anh là ai khác nhưng chỉ mong anh đổi ý chứ không ngăn cản anh. Ông bố già râu tóc phơ phơ trả lời người hỏi: “Chuyện này vẫn có từ xưa song thời đó kỹ thuật và y tế còn thô sơ nên người ta đành phải chấp nhận, không thay đổi được. Bây giờ văn minh tân tiến hơn, cho phép người ta thực hiện sự chọn lựa của mỗi người nên tại sao không? Đối với tôi, Phong là con trai hay con gái mặc dầu, nó vẫn là con của tôi.”

Câu trả lời minh bạch, phong cách xử sự của ông bố già xứ Quảng ngoài 80 tuổi cả ngày xách nước tưới rau làm tôi kinh ngạc. Ngày hẹn tới, Phong đi Thái Lan để được giải phẫu chuyển giống, có anh và chị tháp tùng. Kết quả tốt đẹp như mong đợi. Tuy mừng vui thấy em toại nguyện, ông anh thở phào, cười cười nói: Chưa quen, vẫn thấy sao sao. Bà chị hãnh diện: Có vui thiệt nhưng cũng thấy như mất đứa em trai mặc dầu có lại đứa em gái. Phong bình phục, hoàn toàn là một thiếu nữ xinh đẹp. Trở về Hà Nội, “cô” Phong tiếp tục được nhà hát múa nước thâu dụng để làm công việc hóa trang những con rối, như cũ.

Câu chuyện của anh Phong đến đây chấm dứt. Cầu chúc cô Phong vững tiến trên hành trình mới, luôn may mắn và hạnh phúc. Riêng tôi còn đôi chút thắc mắc do méo mó nghề nghiệp, xin được chia sẻ.

1. Người dân xứ Quảng ở tít tắp miền Trung Việt Nam, nhờ vào đâu, nguồn thông tin nào mà sớm bắt kịp trào lưu thế giới bên ngoài để biết vấn đề giới tính giờ đây không còn cấm kỵ nữa, để có thể có tư duy cởi mở và dễ dàng chấp nhận một thực tế xóa sạch văn hóa truyền thống bao đời như thế? Cùng với tiếp nhận này, còn tiếp nhận nào khác nữa không? Về những giá trị làm người như tự do, dân chủ và nhân phẩm chẳng hạn? Tìm được con người thật của Phong về căn tính rồi, còn con người nào khác bên trong Phong cần được trả lại cho số đông anh Phong khác nữa không? Tháng 11 năm 2015, quốc hội đã làm luật công nhận quyền chuyển giới tính của người dân, bao giờ công nhận những đòi hỏi quan trọng không kém của người dân về những quyền sống căn bản khác?

2. Phim Finding Phong được giải khán giả bầu chọn là do phiếu đánh giá của người xem. Những phiếu ấy không từ Trời rơi xuống, càng không từ những ngôi nhà dân chúng gió thổi bay về đại hội mà do con số các bạn đồng tính đến rạp xem phim và quyết tâm đoạt giải. Bằng cách này, các bạn cất lên tiếng nói đòi công bằng và bảo vệ phẩm giá, đánh động quần chúng về sự hiện diện bình đẳng của các bạn dưới ánh mặt trời và trong xã hội. Bài học của các bạn cũng là bài học cho tất cả mọi ai khi thực sự tin vào một điều gì, cần một điều gì thì không phải ngồi yên đấy mà hãy đến với nhau vì nghĩa khí và lòng công chính, hãy kết đoàn đưa tay lên, hãy cất cao tiếng, hãy tranh đấu giành lấy với tất cả ý chí và trái tim mình.

California có không khí ô nhiễm nhất nước Mỹ


FRESNO, California (AP) – Hàng triệu người dân tiểu bang California hiện đang phải sống chung với không khí ô nhiễm độc hại, theo một bản báo cáo thường niên được công bố hôm Thứ Tư, theo đó sắp hạng hai khu vực thị tứ ở tiểu bang này là nơi bị ô nhiễm không khí trầm trọng nhất.



Một cặp du khách ngắm thành phố Los Angeles với không khí ô nhiễm dày đặc. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Thành phố Bakersfield đứng hàng đầu danh sách có nhiều ngày với bầu không khí không trong lành do các hạt bay nhỏ li ti, thải ra từ xe cộ di chuyển trên xa lộ, khói máy xe tải chạy bằng diesel, các nông cơ và ngay cả lò sưởi trong nhà tư nhân, theo bản báo cáo năm 2016 về tình trạng không khí của Hiệp Hội Phổi Mỹ (American Lung Association).


Thành phố Los Angeles tiếp tục đứng hàng thứ nhất về ô nhiễm ozone từ khói xe khiến gây ra khói trộn lẫn sương mù (smog).


Không khí ô nhiễm có thể khởi động dị ứng, gây lên cơn đau tim cũng như đưa đến ung thư phổi và khiến giảm thọ.


“California hiện đang có các tiến triển lớn lao, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điều phải làm,” theo lời bà Bonnie Holmes-Gen, giám đốc đặc trách lãnh vực ô nhiễm không khí và thay đổi môi trường cho American Lung Association tại California.


Có tới 8 phần 10 người dân California, tức vào khoảng 32 triệu người, hiện đang sống trong các quận hạt với mức ozone không lành mạnh hoặc có smog trong một số thời gian của năm, theo bản báo cáo.


Salinas, thuộc Monterey County, là thành phố duy nhất trong tiểu bang California nằm trong danh sách ngắn về các thành phố khắp nước Mỹ báo cáo không có ngày bị tình trạng không khí ô nhiễm.


Các nơi khác là Burlington, Vermont; Elmira, New York; và Honolulu, Hawaii.


Salinas có được không khí trong lành nhiều phần là nhờ gió biển. (V.Giang)

Ba nhân viên chính phủ bị truy tố vụ nước có độc chất ở Michigan


DETROIT, Michigan (NV)
– Ba nhân viên chính quyền tiểu bang và địa phương ở tiểu bang Michigan đã bị truy tố tội hình sự hôm Thứ Tư trong cuộc điều tra của bộ tư pháp tiểu bang này liên quan đến vụ nước uống ở thành phố Flint có chất chì quá cao.

Một đoạn sông Flint, Michigan, bị nhiễm độc chất. (Hình: Brett Carlsen/Getty Images)

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Thẩm Phán Tracy Collier-Nix ở Genesee County đã chấp thuận các tội danh truy tố một nhân viên thành phố Flint, ông Michael Glasgow, và hai nhân viên cơ quan phẩm chất môi trường tiểu bang Michigan là Steven Busch và Michael Prysby.

Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Schuette hồi Tháng Giêng đề cử một công tố viên đặc biệt để điều tra xem có sự phạm pháp hình sự nào trong cuộc khủng hoảng về an toàn nước uống này hay không.

Ông Glasgow bị cáo buộc là sửa đổi các chứng cớ khi thay đổi kết quả thử nghiệm để cho thấy là lượng chất chì trong nước của thành phố Flint ít hơn mức độ thật sự, theo bản tin Reuters.

Ông cũng bị cáo buộc tội lơ là trong nhiệm vụ.

Ông Busch và ông Prysby bị truy tố tội có hành động sai trái trong việc làm, đồng lõa thay đổi chứng cớ, vi phạm luật nước an toàn của tiểu bang Michigan và vi phạm việc theo dõi mức an toàn của nước uống, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Dư luận bất bình vụ học sinh tiểu học ở Tennessee bị còng tay


MURFREESBORO, Tennessee (The Nashville Tennessean)
– Cảnh sát hôm Thứ Sáu tuần qua đã còng tay nhiều học sinh, tuổi từ 6 đến 11, tại một trường tiểu học ở thành phố Murfreesboro, tiểu bang Tennessee, gây ra phản ứng bất bình trong dư luận và tạo thêm sự căng thẳng đang có giữa các cơ quan công lực và cộng đồng người da màu trên khắp nước Mỹ.

Một lớp học tại trường tiểu học Hobgood. (Hình minh họa: Hobgood Elementary)

Các vụ bắt giữ ở trường tiểu học Hobgood xảy ra sau khi các học sinh này bị cáo buộc là không tìm cách ngăn cản các cuộc đánh lộn xảy ra bên ngoài trường mấy ngày hôm trước.

Một trung tâm cải huấn thiếu nhi sau đó đã thả các học sinh này ra, nhưng dân chúng địa phương đòi hỏi phải có hành động sửa đổi, như duyệt xét lại sự việc, có thảo luận với cộng đồng, trong khi những người tranh đấu cho công bằng xã hội trên khắp nước Mỹ bày tỏ sự ngạc nhiên và bất bình.

Các bậc phụ huynh và thành viên cộng đồng Murfreesboro mạnh mẽ chỉ trích việc bắt giữ học sinh trong một cuộc họp ở nhà thờ hôm Chủ Nhật.

Cảnh sát trưởng thành phố Murfreesboro nhân dịp này cho hay đây là một kinh nghiệm để sở cảnh sát của ông học hỏi, cho tốt đẹp hơn và “để không xảy ra một lần nữa.”

Hiện chưa rõ có bao nhiêu trẻ em bị bắt.

Luật tiểu bang không cho phép công bố hồ sơ bắt giữ của trẻ vị thành niên.

Cảnh sát Murfreesboro cũng không cho biết các em nhỏ này vi phạm luật gì để bị bắt.

Tuy nhiên, một số phụ huynh cho hay con em họ bị bắt với lý do không có nỗ lực để ngăn cản cuộc ẩu đả.

Cảnh sát cho hay sẽ hoàn tất việc duyệt xét vụ này trong 15 ngày tới. (V.Giang)

2016, năm thảm họa trên đồng bằng sông Cửu Long


Thiên tai hay nhân tai


Mọi người đều sống dưới nguồn
Everybody Lives Downstream
(World Water Day, 22 tháng 3,1999)

Ngô Thế Vinh

 

Hãy gọi đúng tên

Cho tới năm 2000, khi nói Cửu Long Cạn Dòng, nhiều người vẫn xem đó như một phát biểu “nghịch lý” nhất là năm đó có lụt lớn ở Miền Tây. Một vị tu sĩ đang tất bật lo việc cứu trợ đã phát biểu: “Đang lũ lụt ngập trời với nhà trôi người chết mà lại nói tới Cửu Long Cạn Dòng là thế nào?”

Nhưng nếu hiểu rằng lũ và hạn/tương ứng với mùa mưa và mùa khô là chu kỳ tự nhiên đã có từ hàng ngàn năm trên dòng Mekong và các vùng châu thổ, và cho đến nay thì mức độ ngày càng trầm trọng và gay gắt hơn. Chúng ta không thể né tránh đổ lỗi hết cho “thiên tai” mà cần có can đảm “gọi cho đúng tên.”

Không thể không kể tới những yếu tố “nhân tai” – do chính con người gây ra qua suốt quá trình phát triển không bền vững và có tính tự hủy (unsustainaible & self destructive development) từ nhiều thập niên qua, đã làm gẫy đổ sự cân bằng của cả một hệ sinh thái vốn phức tạp nhưng cũng hết sức mong manh của con sông Mekong.

Chuỗi những tai ương do chính con người gây ra đó là: (1) Phá hủy tự sát những khu rừng mưa/rainforest trong toàn lưu vực sông Mekong; những khu rừng mưa này có tác dụng như những tấm bọt biển khổng lồ giữ nước trong mùa mưa, xả nước trong mùa khô với chức năng thiên nhiên điều hòa lưu lượng nước của dòng sông trong suốt hai mùa khô lũ; thì nay không còn nữa; (2) Xây các con đập thủy điện không chỉ trên dòng chính mà ngay trên khắp các phụ lưu sông Mekong, và đáng kể nhất là chuỗi những con đập bậc thềm Vân Nam của Trung Quốc. Hồ chứa các con đập ấy không những chỉ giữ nước mà còn ngăn chặn phù sa như một dưỡng chất xuống vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL); nguồn thủy điện cũng đưa tới kỹ nghệ hóa, đô thị hóa với trút đổ các chất phế thải xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước sông Mekong; (3) Còn phải kể tới kế hoạch Trung Quốc cho nổ mìn phá các ghềnh thác khai thông lòng sông Mekong để mở thủy lộ từ Vân Nam xuống xa tới Vạn Tượng, Trung Quốc đã làm biến dạng toàn dòng chảy, gây xói lở trầm trọng các khu ven sông; (4) Cộng thêm với những sai lầm về các kế hoạch thủy lợi tự phát ngay nơi ĐBSCL như be bờ ngăn đập rồi tới nạn “cát tặc” ngày đêm nạo vét lòng sông…

Nhà nông học Võ Tòng Xuân trên cánh đồng lúa thuộc quận Gia Rai, ĐBSCL bị khô cháy vì nhiễm mặn. (Hình: tư liệu Võ Tòng Xuân)

Với hậu quả nhãn tiền sẽ là: (1) nếu lũ lụt thì sẽ rất lớn và bất thường ngay mùa mưa với sức tàn phá lớn, và nghiêm trọng hơn nếu có thêm hiện tượng El Nina cộng thêm vào. (2) nếu hạn hán sẽ rất gay gắt trong suốt mùa khô và nạn ngập mặn ngày càng lấn sâu vào trong đất liền. Riêng năm nay 2016, có thêm hiện tượng El Nino – khiến chúng ta phải chứng kiến một đại hạn nơi ĐBSCL như chưa từng có từ 100 năm nay.

Như vậy thảm họa nơi ĐBSCL chủ yếu do một chuỗi các nguyên nhân “nhân tai”; nay thêm các yếu tố thiên nhiên El Nino, biến đổi khí hậu, nước biển dâng do hâm nóng toàn cầu… là phần “thiên tai” cộng thêm vào. Không dám gọi đúng tên, cứ đổ hết cho thiên tai là một thái độ chối bỏ nguy hiểm như của các giới chức Việt Nam hiện nay.

Thảm họa từ phương Bắc

Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21, Trung Quốc đã hoàn tất 6 con đập Vân Nam, trong đó có hai con đập lớn nhất: Nọa Trác Độ (Nuozhadu) 5,850 MW và Tiểu Loan (Xiaowan) 4,200 MW, về tổng thể Bắc Kinh hầu như đã hoàn thành kế hoạch thủy điện của họ trên suốt nửa chiều dài con sông Lancang là tên Trung Quốc của sông MeKong. Và theo Fred Pearce, ĐH Yale thì con sông Mekong nay đã trở thành tháp nước và là nhà máy điện của Trung Quốc. Philip Hirsch, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Sông Mekong thuộc đại học Sydney nhận định: “Hai con đập khổng lồ Nọa Trác Độ và Tiểu Loan sẽ ảnh hưởng trên suốt dòng chảy của con sông Mekong xuống tới tận ĐBSCL.” Chỉ với 6 con đập dòng chính hoàn tất, Trung Quốc đã đạt được công suất 15,150 MW – nghĩa là hơn một nửa toàn công suất tiềm năng thủy điện của con sông Lan Thương. Với 8 dự án đập còn lại, và có thể sẽ còn thêm nhiều dự án mới nữa, và Trung Quốc sẽ dễ dàng dứt điểm sớm trong vòng mấy thập niên đầu Thế kỷ 21.

Chúng ta không thể chỉ dựa vào một con số 16% lượng nước sông Mekong đổ xuống từ Trung Quốc, để bảo rằng ảnh hưởng chuỗi đập Vân Nam là không đáng kể. Xây chuỗi đập Vân Nam Trung Quốc đã khởi đầu phá hủy sự cân bằng bền vững của toàn hệ sinh thái trong lưu vực sông Mekong, chỉ nguyên dung lượng các hồ chứa Vân Nam ngoài khả năng giữ lại hơn 30 tỷ mét khối nước mà còn chặn lại một trữ lượng rất lớn phù sa xuống tới ĐBSCL. Thiếu nước, thiếu phù sa lại thêm ngập mặn với nước biển dâng, cả một vùng đất phì nhiêu ĐBSCL cái nôi của nền Văn Minh Miệt Vườn có tương lai trở thành một vùng đất chết do sa mạc hóa.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là Việt Nam đã mất cảnh giác và thiếu chuẩn bị trong cuộc chiến môi sinh “không tuyên chiến” của Trung Quốc. Lời kêu gọi xin Trung Quốc xả nước từ hồ chứa Vân Nam để cứu hạn cho ĐBSCL đã nói lên một tình thế “bị động” của Việt Nam; lẽ ra giới lãnh đạo phải tiên liệu từ nhiều năm trước. Nay lại thêm 9 dự án đập dòng chính hạ lưu của Lào và 2 của Cambodia sẽ khiến bài toán cứu nguy ĐBSCL khó khăn và phức tạp hơn nhiều mà Việt Nam thì chưa có một chiến lược để đối phó.

Thảm cảnh vô vọng của người nông dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đang ngồi trước một thửa ruộng nứt nẻ vì khô hạn. (Hình: VnExpress: 3 tháng 11, 2016)

Bước sai lầm chiến lược của Việt Nam

Ủy Ban Sông Mekong (MR Committee) được Liên Hiệp Quốc thành lập từ 1957, nhưng mọi dự án phát triển hầu như bị tê liệt do cuộc Chiến Tranh Việt Nam. Sau 1975, bước vào thời bình, con sông Mekong trở lại là mục tiêu khai thác của các quốc gia trong Lưu Vực. Nhu cầu phục hồi một tổ chức điều hợp liên quốc gia tương tự như Ủy Ban Sông Mekong trước đây là cần thiết. Ngày 5 tháng 4 năm 1995, bốn nước hội viên gốc thuộc Lưu Vực Dưới Sông Mekong đã họp tại Chiang Rai, Bắc Thái, để cùng ký kết một “Hiệp Ước Hợp Tác Phát Triển Bền Vững Hạ Lưu Sông Mekong” và đổi sang một tên mới là Ủy Hội Sông Mekong (MR Commission). Đại diện cho Việt Nam đặt bút ký vào Hiệp Định Mekong 1995 là Ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm với chấp nhận một thay đổi cơ bản trong Hiệp Ước mới – thay vì như trước đây, mỗi hội viên trong Ủy Ban Sông Mekong (1957) có quyền phủ quyết (veto power) bất cứ một dự án nào bị coi là có ảnh hưởng tác hại tới dòng chính sông Mekong. Nay theo nội quy mới (1995) không một một quốc gia nào có quyền phủ quyết. Phát biểu trong Hội Nghị Mekong 1999 tại Nam California, người viết đã nhận định đây là khởi điểm một bước sai lầm chiến lược của Việt Nam, vì là một quốc gia ở vị trí cuối nguồn.

Khối hợp tác Lancang-Mekong “made in China”

Trung Quốc mới đây cho thành lập khối Hợp Tác Lancang-Mekong(Lancang-Mekong Cooperation tháng 11, 2015), một cơ chế bao gồm 6 nước cùng sử dụng sông Mekong, nhiều người vội lạc quan cho rằng đó có thể là một phương tiện tốt để buộc Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của các nước ở hạ nguồn. Mối lạc quan đó có thể đúng có thể không.

Nhưng cần nhận thức rõ một điều: từ 1995, Trung Quốc đã có “hậu ý” khi chọn đứng ngoài Ủy Hội Sông Mekong chỉ gồm 4 nước hạ lưu: Thái Lan, Lào, Cambodia, Việt Nam; tới nay với 6 con đập dòng chính Vân Nam hoàn tất, về tổng thể Trung Quốc đã hoàn tất kế hoạch thủy điện trên khúc sông Lancang-Mekong 2,200 km của họ. Nay nếu có mở ra thêm khối Hợp Tác Lancang-Mekong thì đó cũng chỉ là một bước chiến lược của Trung Quốc, tạo cho mình một hình ảnh hữu nghị nhưng thực tế là nhằm tăng cường thêm ảnh hưởng đưa tới khống chế toàn bộ Lưu Vực Sông Mekong. Trung Quốc sẵn có khả năng kỹ thuật, có nguồn tài chánh hầu như vô hạn, Bắc Kinh thừa sức để gạt ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Nhật Bản ra khỏi Lưu Vực Sông Mekong, cũng như họ đã đánh sập thế thượng phong của Đệ Thất Hạm đội Hoa Kỳ trên Biển Đông bằng các đảo chiếm của Việt Nam rồi mở rộng xây dựng các căn cứ quân sự trên đó.

Tương lai Khối Hợp Tác Lancang-Mekong ra sao, vẫn tùy thuộc vào thiện chí rất đáng ngờ của nước lớn Trung Quốc. Những ai từng theo dõi cách hành xử của Trung Quốc với các quốc gia láng giềng trong bao năm nay, cũng nhận thấy là Bắc Kinh chưa hề có một hồ sơ theo dõi tốt (Good track records).

Việt Nam đến tham dự khối Hợp Tác Lancang-Mekong của Trung Quốc, nhưng lại chưa sẵn sàng có một chiến lược trên bàn cờ Mekong. Để có được một chiến lược như vậy, cần phải vận dụng tiềm năng “chất xám” của các chuyên gia trong và ngoài nước và quan trọng hơn nữa là làm sao vận động được một mẫu số chung đoàn kết của 5 quốc gia hạ nguồn sông Mekong. Thiếu một “Tinh thần Sông Mekong” như hiện nay, vẫn cái cảnh “đồng sàng dị mộng,” lại thêm ác ý như từ bao giờ, Trung Quốc luôn luôn chia để trị, thì khối Hợp tác Lancang-Mekong chỉ là chiếc dù tạo thêm ảnh hưởng quyền lực của Trung Quốc trên mỗi quốc gia hạ nguồn.

Biển Hồ: Mùa khô 2,500 km2 (trái), mùa mưa 12,000 km2 (phải). Biển Hồ nay thoi thóp, không còn co giãn với hai mùa mưa nắng và đang cạn dần. (Hình: Tom Fawthrop)

Nếu Trung Quốc có thực tâm, Việt Nam phải đòi hỏi Bắc Kinh đi đến một Hiệp Ước Lancang-Mekong (Lancang-Mekong Treaty) theo đó mỗi quốc gia thành viên phải được tôn trọng và đối xử bình đẳng, có thể xem đây như một Ủy Hội Sông Mekong mở rộng bao gồm thêm Trung Quốc và Miến Điện.

Điểm qua tình hình hiện nay: Thủ Tướng Hunsen gần như hậu thuẫn vô điều kiện chính sách của Trung Quốc, Lào thì bất chấp mọi khuyến cáo vẫn từng bước thực hiện xây 9 con đập dòng chính Mekong (hiện có hai con đập Xayaburi và Don Sahong đang xây), Thái Lan thì vẫn không ngừng lấy nước từ sông Mekong cung cấp cho các vùng khô hạn của họ, Miến Điện thì không phải là yếu tố quan trọng khi chỉ tiếp cận một khúc sông Mekong nơi vùng Tam Giác Vàng; riêng Việt Nam gần như bị động và thiếu chuẩn bị về đầu tư “chất xám” và có thể nói là Việt Nam chưa có “một chiến lược trên bàn cờ Mekong” khi tham dự vào khối Hợp Tác Lancang-Mekong.

Điều cần làm ngay

Cần cấp thiết di chuyển Ủy Ban Mekong Việt Nam từ 23 Phố Hàng Tre Hà Nội về ĐBSCL, để cùng thăng trầm với “vận nước” của vùng châu thổ, cùng bắt tay với đại học Cần Thơ hình thành ngay một Phân Khoa Mekong như một “ngọn hải đăng trí tuệ,” một “think tank” giúp cho các phái đoàn Việt Nam có một Lộ Trình (Roadmap), một hồ sơ Mekong mang tính chiến lược, có cơ sở pháp lý để khi họ tới một dự những Hội Nghị Thượng Đỉnh Mekong. “Mekong Delta SOS” phải là một ưu tiên số một trong nghị trình của Hội Đồng Chánh Phủ, của Quốc Hội và cả của Bộ Chính Trị. Một thảm họa đại hạn nơi ĐBSCL, do một cuộc chiến tranh môi sinh “không tuyên chiến” của Trung Quốc, nếu cần phải đưa ra trước diễn đàn của Liên Hiệp Quốc.

Tiếng nói cư dân ĐBSCL

Khi nhìn chung vào 5 nước hạ nguồn sông Mekong, có thể có ngay nhận xét: Tiếng nói của các cộng đồng dân sự Việt Nam về vấn đề sông Mekong được kể là rất hiếm; người ta luôn được nghe những tiếng nói của cư dân Bắc Thái Lan, người dân Lào rồi ngay cả dân Cambodia tuy dưới quyền cai trị với bàn tay sắt của Hunsen, họ cũng vẫn có tiếng nói. Cũng dễ hiểu, đa số nông dân ĐBSCL bị thiếu học với một nền giáo dục thấp hơn cả Tây Nguyên, lại thêm bị bưng bít thông tin thì làm sao bảo họ có tiếng nói ngoài thái độ cam chịu. Rồi tới các tổ chức NGO, chế độ chính trị hiện nay chưa chấp nhận quy chế NGO cho các tổ chức dân sự được hoạt động hợp pháp mặc dù họ có trình độ và kiến thức. Tiếng nói của những “tổ chức được gọi là NGOs” thì luôn luôn luôn bị kiểm soát bởi nhà nước, và với những định hướng thiển cận như hiện nay đã làm triệt tiêu mọi thăng hoa của sáng kiến từ các nguồn trí tuệ. Nhưng dẫu sao, quan sát từ bên ngoài, đã thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, đang có những nỗ lực tích cực từ trong nước để hình thành những cộng đồng dân sự xã hội để có tiếng nói nhưng dĩ nhiên với có một cái giá phải trả cho những bước tiên phong ấy.

Việt Nam không hề thiếu chất xám trí tuệ nhưng giới khoa học và chuyên gia thì không có phương tiện, không có tự do hoạt động và ngay trong môi trường đại học thì cũng bị tước đoạt quyền tự trị. Có thể đi tới một kết luận “Dân chủ và môi sinh” phải là một “bộ đôi” không thể tách rời (Inseparable Duo).

Tin mới cập nhật