Cụ Ông Phêrô Phùng Văn Bộ

Cụ Ông Phêrô Phùng Văn Bộ

Bà Thái Doãn Ngà

Nguyễn Khoa Diệu Trà

Ông Nguyễn Văn Thu

Bà Thái Doãn Ngà

Cậu Phan Công Hân

Thầy Nguyễn Thế Cường

Arrest of actor Minh Beo prompts suggested change in state law

Kelly Puente/OC Register

State senator Janet Nguyen wants to give judges more power to deny bail after a popular Vietnamese entertainer, Minh Beo, was charged with molesting a boy in Orange County.

A news conference was held at Nguoi Viet Daily News to brief the media on a new amendment proposed to state legislature by Sen. Janet Nguyen and Orange County District Attorney Tony Rackauckas. (Photo: Ngoc Lan/Nguoi Viet)

In a Wednesday news conference, Sen. Janet Nguyen (R-Santa Ana) and Orange County District Attorney Tony Rackauckas said they have serious concerns that Minh Quang Hong, a 38-year-old Vietnamese national, could flee the country if he is allowed to post bail.

Hong, who goes by the stage name Minh Beo, is being held in lieu of $1 million bail after being accused of molesting a young boy during auditions for a video project in Huntington Beach last month. Hong was scheduled to appear in court for arraignment on Friday, after which he could post bail.

Rackauckas said prosecutors will request that the court hold Hong’s passport if he posts bail.

In response to that case, Nguyen announced a proposed amendment to the state Constitution that would allow judges to deny bail if they believe a felony suspect poses a flight risk.

Minh Beo, a popular Vietnamese entertainer, was arrested last month for allegedly molesting a young boy. (Photo: Orange County Sheriff’s Department)

Under federal law, a suspect can be held without bail if the court believes there is a flight risk. But in California, the court can only deny bail in capital cases. Hong’s case is in state court.

Nguyen said she believes Hong is a flight risk because he is reportedly well-connected individual with ties to the Vietnamese government.

Nguyen said her amendment would apply to any case in which authorities believe the person is a flight risk. Both the Assembly and the Senate would have to pass the amendment by at least two-thirds of the votes cast before the proposal would go to California voters, in 2018.

To read more, click here: http://www.ocregister.com/articles/hong-711982-bail-court.html

Họp báo thắc mắc tài chánh Hội Chợ Tết Cộng Đồng

 

Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)
Một thành viên ban tổ chức Hội Chợ Tết Cộng Đồng, là ông Lộc Đỗ, tổ chức họp báo với tư cách cá nhân, vào ngày 13 Tháng Tư, tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

Ông Lộc Đỗ họp báo nêu thắc mắc của một số thành phần tham dự về tài chánh Hội Chợ Tết Mile Square Park. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Qua vai trò trưởng ban chương trình của hội chợ Tết OC, tôi được nghe rất nhiều người than phiền rằng sau khi tổ chức xong, ban tổ chức ký chi phiếu trả tiền, nhưng đến nay đã hai tháng vẫn chưa được trả,” ông Lộc Đỗ mở đầu cuộc họp báo.

“Có những người cho biết ban tổ chức ký trả bằng chi phiếu nhưng dặn họ phải đợi đừng ‘cash’ vội. Có người đợi sau hai tuần, nhưng khi đem tới ngân hàng mới biết chi phiếu không có tiền!” ông Lộc kể.

Về điểm này, Luật Sư Tuấn Nguyễn, trưởng ban tổ chức, chia sẻ với nhật báo Người Việt rằng khi ông đến nơi mới biết mọi người đã ra về.

“Trước hết, ông Lộc Đỗ không có trách nhiệm gì về tài chánh, ngoài việc được giao phụ trách trang web. Ông ấy không thể kêu gọi họp báo. Ban tổ chức khi trả chi phiếu đã được sự đồng ý của người nhận, rằng sẽ cash tiền khi ban tổ chức có đủ tiền. Lý do là có một số vendor chưa thanh toán nợ của ban tổ chức,” Luật Sư Tuấn nói.

Ông Lộc cho biết: “Tính đến nay đã hai tháng mà ban tổ chức Hội Tết Bính Thân tại Mile Square Park 2016 vẫn chưa thanh toán số tiền trên $50,000 cho những dịch vụ mà các vendor cung cấp,”

“Mục đích cuộc họp báo là muốn nhờ công luận giúp chúng tôi minh xác ai là ban tổ chức và có trách nhiệm trả tiền,” ông Lộc khẳng định.

Một phần bản sao hợp đồng giữa ban tổ chức và công ty Premiere Production do ông Việt Anh phát tại chỗ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sau đó, ông Lộc xác định vai trò ông đứng ra với tư cách cá nhân, không đại diện hội đoàn hay cơ chế cộng đồng nào.

Ông Việt Anh Nguyễn, chủ nhân Premiere Production, trách nhiệm dựng sân khấu và ánh sáng, được giới thiệu lên trình bày trường hợp của mình.

“Hợp đồng tôi ký với ban tổ chức là $24,650. Tính đến nay, tôi mới chỉ nhận được $5,000. Ban tổ chức còn thiếu tôi $19,650,” ông Việt Anh nói.

“Thường thì ban tổ chức phải trả trước 50% nhưng vì tôi nghĩ đằng sau ban tổ chức còn có những người tên tuổi. Tôi biết ông Andrew Đỗ, nhưng không biết ông ấy có vai trò gì, vì được biết là Hội Chợ Tết OC do Cộng Đồng Việt Nam Nam California (CĐVNNC) và Văn Phòng Giám Sát tổ chức. Đó là lý do tôi nhận tiền cọc $5,000,” ông Việt Anh giải thích.

Ông Lộc sau đó cho biết vì ông Khánh Đỗ, phó chủ tịch ngoại vụ CĐVNNC, bận đi làm xa ở San Diego nên ông kiêm luôn vai trò này.

“Khi đi họp ban tổ chức, tôi thấy CĐVNNC không có một chút quyền hành gì, dù tôi tin là được sự hỗ trợ của Văn Phòng Giám Sát Orange County. Nay thì tôi biết tôi đã đánh giá sai ngay từ đầu,” ông Lộc nói.

Ông Việt Anh Nguyễn, chủ công ty Premiere Production, phụ trách dựng sân khấu, phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Luật Sư Tuấn phản biện rằng: “Nếu phải lên tiếng hay họp báo thì phải là ban tổ chức chúng tôi lên tiếng, vì ban tài chánh gồm có ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát CĐVNNC và ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch nội vụ CĐVNNC.”

Ông Nguyễn Kim Bình và ông Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên và không biết có cuộc họp báo.Về tài chánh văn phòng kiểm toán CPA chưa làm xong. Luật sư Tuấn sẽ họp lại với chúng tôi để khi được một số vendor hay nhà thầu trả tiền, sẽ lấy tiền đó để trả từ từ cho mọi người.”

“Ngay từ đầu, chúng tôi có cảm tưởng là Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ có ngân khoản tổ chức hội chợ Tết. Chúng tôi chỉ giúp thiết kế khu Làng Việt Nam mà thôi,” hai ông Hòa và Bình đồng tình.

Về phía Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Luật Sư Lê Công Tâm, phó chánh văn phòng, cho biết: “Việc tổ chức hội chợ là do Ban Tổ Chức Hội Chợ OC và CĐVNNC phối hợp tổ chức. Cá nhân tôi giúp liên lạc và giúp ban tổ chức và CĐVNNC khi phải tiếp xúc với các cơ quan chính quyền.”

“Vì tổ chức cho đồng hương vào cửa miễn phí, thực tế rất khó có lời, nhất là tổ chức một hội chợ lớn như thế lần đầu. Thêm nữa, những chi phí cao phải trả cho cảnh sát Fountain Valley, hay những chi phí không cần thiết vào phút chót, như hàng rào dài một dặm trên đường Edinger, khiến chi phí tăng ngoài dự liệu,” Luật Sư Tâm nói.

“Riêng về tài chánh, cá nhân tôi dù không có trách nhiệm, đã cho ban tổ chức vay $40,000, đến nay mới chỉ trả lại cho tôi $30,000. Tôi không hề tính tiền lời,” ông nói thêm.

Giới truyền thông hiện diện đề nghị cần tất cả mọi người liên hệ, như ban tổ chức Hội Tết OC, CĐVNNC và Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ, ngồi lại ba mặt một lời để mọi việc được sáng tỏ.

Luật Sư Tuấn Nguyễn, trưởng ban tổ chức cho biết sẽ ra thông cáo báo chí một ngày rất gần. Ông khẳng định: “Ban tổ chức hiện coi lại tất cả các hóa đơn và sẽ thanh toán cho tất cả những ai cung cấp dịch vụ cho Hội Chợ Tết OC 2016.”

Riêng ông Lộc Đỗ, ông kêu gọi ai thắc mắc, xin liên lạc (714) 868-1751 để cùng tổ chức họp báo.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Love martial arts and pho? Have both with ‘Kung Fu Pho’ at VIFF

Thuy Phan/Nguoi Viet

WESTMINSTER, Calif. – Martial arts and bowls of soup are an unlikely pairing but the filmmakers behind “Kung Fu Pho”, think they have a recipe for success with their film at the Vietnamese International Film Festival. This year, VIFF will be held at AMC 30, the Outlets of Orange and will run from April 14-17. Hang Le Minh Trinh, 34, who served as the Executive Producer of “Kung Fu Pho” said their inspiration for the movie was simple.

Executive producer Hang Trinh and actor Tien Pham stopped by Nguoi Viet Daily News to talk about their film “Kung Fu Pho”. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)

“Our biggest dream is to bring the Vietnamese culture and food to the mainstream and expose the world to it,” Trinh said. “There are a lot of ideas, and it comes down to what the audience wants.”

In Vietnam, Trinh says the general population likes comedy and action so with “Kung Fu Pho”, they mixed the two.

“Just from the title you can tell it’s funny and a type of action film,” Trinh said.

Vietnamese-American actor Tien Pham, 37, who is a resident of Los Angeles, said this movie appeals to foodies.

“There are food lovers all over the world and we wanted to find a marriage of those two and create something cinematic in the story,” said Pham. “I want people to watch it and get hungry. We even had special cameras for the pho shots and wanted people to be mesmerized by it.”

“Kung Fu Pho” will be playing on Friday, April 15 at 2:30pm. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)

The film had a budget of $600,000, and took some time to cast due to scheduling conflicts. Pham said to prepare for his role, he had to gain 10 pounds, which meant he had to constantly eat and workout in the hot humidity that Vietnam is well known for.

“What drew me a lot to this role was not only the script, but the chance to go back to the place I was born,” Pham said. “My role in the film has a good heart but is misunderstood. I play the viet kieu (expatriot) who goes back to Vietnam to learn the art of pho.  I go through a journey of manipulation, deception, charm, wits and kung fu to get what I desire, and that is the ultimate cooking recipe for pho.

This film, which was directed by Nguyen Quoc Huy, was released a year ago in Vietnam. It was accepted into VIFF and will also make an appearance at the Venice International Film Festival later in May.

“In general, market competition is tough in Vietnam,” Trinh said. “Now the number of movies released in Vietnam is greater, so each movie should have something outstanding about them. In the movie, we don’t teach the audience how to cook pho, but you will see tips and ingredients on how to make pho. One funny message from the movie is if you’re good at kung fu, you will make good pho because you put all your energy and chi into it.”

VIFF opens on Thursday, April 14 and will run until April 17. (Photo: VIFF)

Whether or not that is true, remains to be seen. For Pham, working on the movie gave him new perspective on one of Vietnam’s most popular dishes.

“To really enjoy a good bowl of pho, it takes more than just hot water,” Pham said. “It takes a lot of love to go into a bowl of pho for you to enjoy it. Maybe one day I will open up my own franchise of pho restaurants and name it after the movie.”

“Kung Fu Pho” will be playing on Friday, April 15 at 2:30pm. To find out more, you can go to http://www.vietfilmfest.com/movie/kung-fu-pho/.

Bỉ thả 3 nghi can khủng bố, không truy tố

BRUSSELS, Bỉ (AFP) – Ba người bị bắt ở Brussels vì tình nghi liên quan đến cuộc tấn công ở Paris hồi Tháng Mười Một năm ngoái đã được thả mà không bị truy tố, theo công tố viện Bỉ hôm Thứ Tư.

Ông Eric Van der Sypt, một phát ngôn viên của văn phòng công tố liên bang Bỉ, hôm Thứ Tư xác nhận rằng ba người bị bắt trong cuộc điều tra về vụ tấn công ở Paris hôm 13 Tháng Mười Một năm 2015 đã được tòa thả ra và không bị truy tố.

Hôm Thứ Ba, cảnh sát Bỉ bắt giữ ba người ở khu Uccle tại Brussels trong cuộc bố ráp liên quan đến cuộc điều tra về vụ tấn công ở Paris, vốn đã làm 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Các điều tra viên nói rằng họ tìm thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa các cuộc tấn công tại Paris cũng như ở Brussels, với nhiều người tham gia vào cả hai nơi và cùng có liên hệ với ISIS. (V.Giang)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 46)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam






Tạ Phong Tần


Ông ta lại kết thúc biên bản rồi nghỉ. Lúc này khoảng 10 giờ sáng.


Trong thời gian này, mỗi ngày ông Cống chỉ gặp tôi có một buổi sáng, từ tám giờ đến khoảng chín rưỡi chỉ để nói chuyện trời trăng mây nước. Viết một cái biên bản hỏi cung cho tôi ký nội dung như đã thỏa thuận với tôi rồi thôi. Tôi cũng không quan tâm đến ngày tháng trôi qua, sức khỏe tôi dần dần khá hơn, đi tới đi lui không còn mệt. Thuốc cao huyết áp khi tôi bị bắt có đem theo một số đủ uống đến hết tháng. Sau khi tôi ăn cơm hai ngày thì cán bộ y tế Trương Văn Hồng sáng sáng vô phòng giam phát thuốc. Mà mắc cười lắm, 8 giờ Trương Văn Hồng đi lẹt xẹt vô, đeo cái túi vải có in hình chữ thập đỏ, kiểu vuông vuông trước bụng, đi từ phòng này qua phòng kia thò đầu vô ô cửa thông gió hỏi: “Thuốc hông? Thuốc hông? Có ai uống thuốc hông?”, giống y như mấy thằng nhỏ bán trà đá, hột vịt lộn, hột gà luộc ở bến phà Mỹ Thuận, Cần Thơ. Nói y tế trại đi phát thuốc cho nó oai, chớ ai bịnh gì nó cũng phát có mỗi một loại Haphaco (đồng dạng Paracetamol) 500mg viên con nhộng đầu xanh đầu trắng. Buổi tối ai đau bịnh gì mà kêu “Bác sĩ ơi” thì mấy thằng trực trại cũng chỉ có mấy viên Haphaco đó tọng vô họng tù nhân mà thôi.


Coi như mỗi ngày tôi gặp ông Trần Văn Cống là để xả stress, chuyện gì tôi không hài lòng là tôi lại xả cho ông Cống nghe. Có hôm, ông ta gặp tôi, ngồi yên vị xuống ghế, qua các thủ tục đầu tiên xong, ông ta hỏi:


– Hôm nay chị có chuyện gì nói cho tôi nghe không?


– Anh muốn nghe chuyện gì? – Tôi hỏi.


– Chuyện gì cũng được. Ví dụ như chuyện thời sự, xã hội chẳng hạn, tôi đọc bài viết thấy chị bình luận hay lắm. – Ông ta nói.


Tôi mắc cười quá, nghĩ trong bụng: Chưa có ai ở tù vui như tôi. Người ta ở tù bị tra vấn, hạch hỏi, vặn vẹo đủ thứ, còn tôi ở tù cứ rình chờ cho công an hở ra cái gì tôi bắt lỗi cái đó, điều tra viên thay vì giảng giải pháp luật cho bị can nghe thì bây giờ điều tra viên được bị can giảng dạy pháp luật ngược lại cho điều tra viên nghe. Mà điều tra viên còn thích nghe nữa mới chết chớ. Tôi nói:


– Anh thích nghe thì tôi nói cho mà nghe. Tôi tuy ở tù nhưng tôi mới là người tự do, còn anh tuy là đang ở vai trò đại diện cơ quan pháp luật nhưng anh mới là tù, tù của cái hệ thống, guồng máy mà anh phải phục vụ nó, anh không có tự do.


– Sao lạ vậy? – Ông Cống hỏi.


– Phải, tôi là người tự do. Tôi thích nói cái gì thì tôi nói, tôi thích chửi ai thì tôi chửi. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đại Quang tôi chửi tuốt luốt. Còn anh có dám chửi chúng nó không? Anh chỉ được nói theo ý của người khác, người khác bảo sao thì anh phải nói y lại như vậy, anh có dám cam kết với tôi những điều anh nói ra miệng chính là ý riêng của anh không? Anh im lặng tức là đồng ý tôi nhận xét đúng chớ gì? Điều gì anh không đồng ý, anh có dám nói toạc ra công khai giữa chỗ đông người không? Hay là anh chỉ dám đem vào đây nói cho tôi nghe, hoặc là anh đem về nhà rù rì nhỏ nhỏ với vợ anh?


Ông Cống ngồi cười, làm thinh không trả lời. Không trả lời tức là đồng ý. Tôi lại nói tiếp:


– Nguyên thủ quốc gia nước người ta thấy mà thương, mấy thằng lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam thấy chỉ muốn đập cho chết. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam là nhà nước bất lương.


Ông ta lại cười, hỏi:


– Có con người bất lương thôi chớ sao lại có nhà nước bất lương? Chị lại muốn đập lãnh đạo cho chết, tội gì mà lớn quá vậy?


Tôi nói:


– Nhà nước mà ăn cướp của dân là nhà nước bất lương, bất lương tức là ăn cướp, ăn cướp là bất lương đó. Anh thấy ông Tổng Thống Bill Clinton không? Thấy ông Tổng Thống Obama không? Hay ông Tony Blair Thủ Tướng Anh không? Ông nào mới lên cũng trẻ tuổi đẹp trai, khỏe mạnh hồng hào, làm việc một thời gian ông nào cũng trở thành già sọm, ốm nhom, tóc bạc trắng hết. Người ta cống hiến cho dân, cho nước người ta như vậy. Còn mấy thằng Việt Nam thằng nào mới lên cũng giống như thằng chăn trâu, được vài năm béo tốt hồng hào, mập ú như con lợn. Hôm qua anh gặp tôi, anh để tờ báo trên bàn tôi nhìn thấy hình thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Giàu nè. Anh về lấy báo cũ ra xem lại hình Nguyễn Văn Giàu lúc mới lên chức thống đốc và hình hiện nay so với nhau coi tôi nói đúng không? Nguyễn Văn Giàu lúc mới lên mặt mũi coi còn được được, bây giờ mập nứt nẻ ra, béo đỏ như con heo. Thằng nào cũng vậy, từ trên xuống dưới, làm thì không ra gì, ăn dọng thì nhiều. Dối trá, bịp bợm đệ nhất thiên hạ. Nhật Bản một nhiệm kỳ thay ba ông thủ tướng, nhắm làm không được thì từ chức đi xuống nhường cho người khác làm, cho nên nước Nhật mới giàu có, phát triển. Mấy thằng lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam thì tham quyền cố vị, bám đến chết cũng chưa muốn buông ghế. Nguyễn Tấn Dũng hồi mới lên chức thủ tướng tuyên bố ầm ầm “Tôi không chống được tham nhũng tôi sẽ từ chức,” đến hết nhiệm kỳ “tham nhũng càng chống càng tăng” không thấy Nguyễn Tấn Dũng từ chức mà lại làm tiếp nhiệm kỳ nữa.

Trung Quốc lại đưa chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm

WASHINGTON (NV) – Trung Quốc lại đưa chiến đấu cơ tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa như một thách thức quân sự đối với những căng thẳng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực.

Hai giàn hỏa tiễn phòng không tối tân HQ-9 được Trung Quốc điều động tới bãi cát mới bồi đắp thêm tại đảo Phú Lâm trong quần đảo Trường Sa. (Hình: ISI)

Hãng tin Fox News đưa tin kèm theo tấm hình do không ảnh chụp cho thấy có 2 chiến đấu cơ thuộc loại Shenyang J-11 đang đậu trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cướp của Việt Nam năm 1974. Tấm hình này được Giới Chức Quốc Phòng Hoa Kỳ xác nhận là thật.

Với hệ thống radar từng được thiết lập trên đảo này mấy năm qua, hồi tháng hai vừa qua, Trung Quốc đã đưa hai giàn hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 đến đảo này. Cũng thấy có tin nói rằng Trung Quốc mang cả hỏa tiễn chống tàu chiến tới đây nữa, vừa là phòng thủ vừa đe dọa cả tàu chiến và máy bay các nước trên một vùng biển và không phận rộng lớn.

Việc Trung Quốc đưa máy bay đến đảo Phú Lâm vào lúc Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter đến Philippines có vẻ như tín hiệu bắn cho Hoa Thịnh Đốn biết. Chuyến đi của ông Carter được mô tả là nâng cao mối quan hệ quốc phòng với các đồng minh trong khu vực trong khi Trung Quốc lộ rõ tham vọng muốn biến cả khu vực Biển Đông thành “ao nhà” của họ.

Ông Carter đến Philippines vào dịp hai nước tiến hành cuộc tập trân chung sau khi đã ký bản thỏa hiệp cho Mỹ quay lại sử dụng 5 căn cứ trên quần đảo này mà ông sẽ đến thăm một nơi trong chuyến đi này. Đây mới chỉ là thỏa thuận sơ khởi mà theo ông Carter cho báo chí hay, có thể còn một số căn cứ khác đang được thảo luận.

Chiến đấu cơ đa năng J-11 của Trung Quốc mô phỏng theo chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 của Nga. (Hình: Wikipedia)

Tin ông Carter đến Philippines vào dịp cũng có tin các Giới Chức Quốc Phòng của Việt Nam và Philippines cũng gặp nhau trong tuần này để tính chuyện phối hợp tập trận và tuần tra chung trên Biển Đông nhằm thực hiện cụ thể thỏa hiệp đối tác chiến lược từng được tuyên bố hồi năm ngoái.

Từ giữa năm ngoái đến nay, Mỹ đã mở một số chuyến bay hoặc hải hành để chứng tỏ quyền tự do đi lại trên các vùng biển mà luật lệ quốc tế cho phép. Có những chuyến tuần tra đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa và bên trong 12 hải lý của đảo tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa.

Bắc Kinh đả kích kịch liệt các chuyến bay hay hải hành này và đe dọa sẽ có phản ứng, nhưng Hoa Thịnh Đốn nhiều lần nói sẽ tiếp tục. (TN)

40,000 nhân viên Verizon miền Đông đình công

NEW YORK (AP) – Gần 40,000 nhân viên công ty viễn thông Verizon tại miền Đông Hoa Kỳ đã lãng công từ sáng hôm Thứ Tư sau khi cuộc thương thuyết về hợp đồng mới với giới chủ gặp bế tắc, mặc dù hợp đồng làm việc của họ đã hết hạn từ 8 tháng nay.

Nhân viên Verizon biểu tình tại Brooklyn, New York, 13 tháng Tư. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Các nhân viên Verizon, thành viên của 2 nghiệp đoàn Communications Workers of America và International Brotherhood of Electrical Workers, bao gồm chuyên gia lắp đặt, nhân viên giao dịch, nhân viên sửa chữa cùng các công nhân khác trong ngành điện thoại thương mại và dịch vụ Internet, đã đồng loạt đình công tại Connecticut, Delaware, New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island, Maryland, Virginia, và Washington, D.C.

Keith Pruce, chủ tịch Nghiệp Đoàn Communications Workers of America Chi Nhánh 1101, đại diện khoảng 3,500 công nhân tại Manhattan và Bronx, tuyên bố rằng cuộc đình công là nhằm duy trì công ăn việc làm tốt cũng như giữ cho cuộc sống công nhân được đúng tiêu chuẩn. Ông nhấn mạnh rằng cuộc đình công sẽ kéo dài “tới chừng nào các mục tiêu đạt được thì thôi.”

Các nghiệp đoàn công nhân tố cáo Verizon muốn giữ nguyên mức tiền hưu cho nhân viên như hiện nay, để cho công ty dễ dàng sa thải nhân viên, và được quyền tuyển thêm các công nhân làm việc theo giao kèo từng dự án.

Phát ngôn viên của Verizon, là Rich Young, nói rằng công ty ông rất lấy làm thất vọng vì giới lãnh đạo nghiệp đoàn đã tiến hành cuộc đình công. Ông cho biết hãng đã huấn luyện hằng nghìn nhân viên không có chân trong nghiệp đoàn để trám vào chỗ trống do các nhân viên đình công để lại, và hãng hiện vẫn có đủ nhân sự để phục vụ khách hàng.

Công ty Verizon Communications Inc. có hơn 177,000 nhân viên trên toàn quốc. Qua một bản tuyên bố, công ty cho biết họ đã sẵn lòng tham dự các cuộc thương lượng dàn xếp nếu các nghiệp đoàn dời lại ngày đình công, thế nhưng nghiệp đoàn lại cứ cho tiến hành đình công. (V.P.)

Đại Học Berkeley sẽ giảm bớt 500 nhân viên

BERKELEY, California (AP) – Đại Học University of California, Berkeley sẽ giảm bớt chừng 500 nhân viên trong vòng 2 năm tới để có thể cân bằng ngân sách trong năm tài khóa 2019-2020.

Tờ San Francisco Chronicle đưa tin Viện Trưởng Nicholas Dirks, vào hôm Thứ Hai, đã gởi văn thư đến nhân viên các ban ngành tại trường để báo cho họ biết rằng sắp sửa có sự cắt giảm 6% lực lượng lao động trong trường đại học. Nhân viên giảng huấn sẽ không bị ảnh hưởng vì đợt cắt giảm nhân viên này.

Vị viện trưởng cho hay một phần tiến trình cắt giảm nhân viên sẽ là biện pháp không tuyển thêm người thế chỗ những ai nghỉ việc hoặc về hưu, và ông không đề cập tới chuyện sa thải nhân viên.

Đại Học Berkeley có 8,500 nhân viên các ban, ngành, từ gác dan tới ban giám đốc.

Thông tư cắt giảm công việc được đưa ra giữa lúc ngân sách nhà trường dự trù thâm hụt chừng $150 triệu trong năm tài khóa này, tức là 6 phần trăm trong ngân sách điều hành $2.5 tỷ của viện đại học. (V.P.)

Houston: Bảo vệ mẹ, con trai bị cướp bắn chết

HOUSTON, Texas – Cảnh sát cho hay, vào tối hôm Thứ Hai, một tay cướp đã giật chiếc ví tiền của một phụ nữ và bắn chết người con trai của bà khi người con ra sức can thiệp để cứu mẹ mình, nguồn tin đài KHOU cho hay.

Người phụ nữ nạn nhân cho cảnh sát biết bà bị một người đàn ông lạ mặt theo sát khi đang cùng người con trai đi về tới nhà mình ở Houston vào khoảng 11 giờ đêm.

Người con trai, là James Weldon Ecford, 26 tuổi, lúc đã bước vào trong nhà rồi thì lại nghe tiếng mẹ mình kêu cứu.

Người con trai bèn chạy trở ra, rồi giằng co với kẻ lạ đang cố sức giật lấy chiếc ví của mẹ mình. Tay cướp liền rút súng ra và bắn một phát vào đầu Ecford, khiến nạn nhân tử thương khi được chở vào bệnh viện cứu cấp.

Theo lời cảnh sát, sau đó, tay cướp nhảy lên một chiếc xe du lịch 4 cửa, và cùng 3 đồng bọn chạy đi mất dạng.

Bà mẹ tuy bị cướp giật mất chiếc ví nhưng không bị thương tích gì. Cảnh sát chưa bắt được ai trong vụ cướp của và giết người này. (V.P.)

‘Phú nhị đại’ Trung Quốc xa hoa ở Vancouver

TORONTO – Trong làn sóng người Trung Quốc ồ ạt đến nhập cư tại Vancouver những năm gần đây, có rất nhiều con cháu các quan chức đỏ. Ở đây, chúng có thể thản nhiên sống xa hoa, phô trương bằng tiền của cha mẹ mình nơi quê nhà. Phóng viên Dan Levy, New York Times vừa có bài phóng sự mô tả cuộc sống vật chất thừa mứa của lớp trẻ này.

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc đã biến một số nông dân thành tỷ phú. Bên cạnh đó, là các trọc phú đỏ, giới quan chức tận dụng vị trí độc quyền để vơ vét trong nhiều năm qua. Tất cả những người Trung Quốc giàu có này, đặc biệt là những quan chức muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản với chiến dịch chống tham nhũng đang đưa nhiều người thế lực vào tù, ngày càng muốn đưa gia đình và tài sản của mình sang phương Tây, nơi cuộc sống có pháp luật được tôn trọng, không khí trong lành và hệ thống giáo dục tốt.

Với giá trị tiền tệ tương đối yếu và chính sách nhập cư rộng mở, Canada trở thành điểm hẹn của thành phần người Trung Quốc giàu có. Theo số liệu của chính phủ, từ năm 2005 đến 2012, ít nhất là 37,000 triệu phú Trung Quốc đã tận dụng một chương trình nhập cư theo diện đầu tư để trở thành thường trú nhân của British Columbia.

Cũng theo số liệu từ chính phủ, khu vực đô thị Vancouver với 2.3 triệu dân là nơi có số lượng người Trung Quốc đông nhất, chiếm hơn 18% dân số trong năm 2011, tăng từ mức dưới 7% vào năm 1981.

Nhiều cư dân địa phương cho rằng chính làn sóng người Trung Quốc tràn vào Vancouver là nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng giá nhà ở đây. Theo một khảo sát năm 2016 của công ty tư vấn Demographia, hiện Vancouver là thành phố đắt đỏ nhất Canada.

Rất nhiều cư dân địa phương tức giận về sự gia tăng ngày càng nhiều những người nước ngoài giàu có, đặc biệt là từ Trung Quốc, tranh mua cho được các bất động sản ở đây. Lời phản đối lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội, trong đó có một chiến dịch phản kháng trên twitter mang tên #DontHave1Million được đông đảo cư dân hưởng ứng. Từ trong năm nay, chính quyền tỉnh BC phải bắt đầu theo dõi các sở hữu bất động sản của người nước ngoài để kịp thời có biện pháp kiểm soát.

Tuy nhiên, cơn giận của người dân địa phương chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống mạ vàng của giới Trung Quốc giàu có ở Vancouver. Thật vậy, với những cư dân mới không thiếu tiền này, mua sắm kế tiếp sau khi tậu một ngôi nhà vài triệu thường là vài chiếc xe đắt tiền.

Việc rất nhiều đại lý xe hơi sang trọng ở đây sử dụng dàn nhân viên chào hàng người Trung Quốc là một minh chứng cho sức mạnh chi tiêu của các cư dân mới tại thành phố. Theo tổng công ty bảo hiểm British Columbia, trong năm 2015, có 2,500 chiếc xe trị giá hơn $150,000 được đăng ký lưu hành tại thành phố Vancouver, tăng từ 1,300 chiếc trong năm 2009.

Nhiều người trẻ trong số các chủ sở hữu siêu xe ở Vancouver được gọi là các fuerdai (tạm dịch: phú nhị đại, thế hệ giàu có thứ hai ở Trung Quốc, một lối gọi có tính khinh miệt, ghen tị ở Trung Quốc hiện nay.)

Các fuerdai đã mang niềm đam mê tiêu pha lãng phí của mình đến Vancouver. Những chiếc Lamborghini màu trắng hiện được phụ nữ trẻ Trung Quốc ưa chuộng, còn cánh nam giới thì đổi xe liên tục cho những chiếc đắt tiền hơn, mới hơn, hào nhoáng hơn.

Câu lạc bộ xe hơi Vancouver Dynamic có 440 thành viên, 90% là từ Trung Quốc. David Dai, 27 tuổi, người sáng lập câu lạc bộ cho biết, để đủ tiêu chuẩn làm thành viên, phải có một chiếc xe trị giá hơn $100,000.

“Đám trẻ này không phải đi làm,” Dai nói về các fuerdai ở Vancouver. “Họ chỉ cần tiêu tiền của cha mẹ mình.”

Thỉnh thoảng, nỗi ham muốn tốc độ còn được mang phô diễn trên đường phố. Năm 2011, cảnh sát tịch thu một đoàn xe 13 chiếc Lamborghini, Maserati và các siêu xe khác, trị giá đến $2 triệu, chạy 200km/giờ trên highway Vancouver. Các tay lái là thành viên một câu lạc bộ siêu xe Trung Quốc, không một ai lớn hơn 21 tuổi.

Buổi tối gần đây, một đám đông thanh niên Trung Quốc tụ tập tại một buổi triển lãm chỉ dành riêng cho khách mời của hãng Rolls-Royce để xem một chiếc Dawn mới, hai cửa, mui trần màu đen, đỏ, giá $402,000. Đây là chiếc duy nhất ở Bắc Mỹ.

Trong những người tò mò đến xem là Jin Qiao, 20 tuổi, một sinh viên ngành nghệ thuật, có khuôn mặt trẻ thơ, mới chuyển từ Bắc Kinh đến Vancouver cách đây sáu năm với mẹ mình. Hàng ngày, Jin lái một trong hai chiếc SUV Mercedes-Benz, nhưng sở hữu quý giá nhất của anh ta là chiếc Lamborghini Aventador Roadster Galaxy trị giá $600,000.

“Đáng gì mà khoe, Vancouver còn rất nhiều người giàu lắm,” anh nói.

Khi được hỏi cha mẹ anh làm gì, Jin cho biết cha mình là một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc, nhưng từ chối không nói thêm chi tiết.

Bên cạnh sự phô trương bằng siêu xe, một số người nhập cư Trung Quốc khác lại cho rằng mua sắm siêu xe là một đầu tư kém, vì giá trị mau giảm đi theo thời gian.

“Tốt hơn là nên dùng nửa triệu đô la để mua hai chiếc đồng hồ đắt tiền hoặc một số nhẫn kim cương,” Diana Wang, 23 tuổi, một nghiên cứu sinh đại học British Columbia, người sở hữu hơn 30 túi Chanel và một đồng hồ Richard Mille nạm kim cương trị giá $200,000 cho biết.

Wang là một ngôi sao trên chương trình trực tuyến mang tên “Các cô gái Á Châu cực giàu của Vancouver.” Bình thường cô lái chiếc Ferrari hay Mercedes Maybach của cha mẹ khi đến thăm họ tại Thượng Hải. Nhưng ở Canada, cha mẹ Wang chỉ cho cô một ngân sách nghiêm ngặt là $150,000, vì vậy Wang chỉ dùng chiếc Audi RS5!

Tác động của sự giàu có từ Trung Quốc lên giá bất động sản ở Vancouver đã thống trị các cuộc hội thoại trong thành phố trong nhiều năm, nhưng không chỉ bất động sản bị ảnh hưởng bởi dòng tiền từ đại lục Trung Quốc đổ vào thành phố ven biển này của Canada. Đường phố Metro Vancouver cũng trở nên hào nhoáng hơn khi các cư dân Trung Quốc giàu có tận hưởng cuộc sống tự do của Phương Tây, phô trương niềm đam mê các siêu xe của họ, như đa phần nội dung trên đây dựa theo tờ New York Times hôm Thứ Ba tuần này.

Bài viết cung cấp một cái nhìn thú vị vào cuộc sống của một số cư dân mới giàu có và cũng có thể giải thích tại sao một số cư dân địa phương ngày càng cảm thấy mình bị lạc lõng.Yếu tố Trung Quốc ngày càng trở nên một vấn đề nhạy cảm ở Vancouver và không ngạc nhiên khi nhiều cư dân đang công khai bày tỏ sự bất bình của mình.

Tại sao đám trẻ fuerdai giàu có này lại gây khó chịu? Bởi vì chúng rõ ràng là bất thường, sỗ sàng, ồn ào và như thách thức trước mặt mọi người. Chúng như một lời nhắc nhở về một đất nước Trung Quốc đang thay đổi. Thay đổi về phía dân chủ, tư bản hay về hướng mà các lãnh đạo cộng sản kiểm soát được người dân của mình chặt chẽ hơn?

Không một ai biết được trừ chính thế hệ giàu có mới này của Trung Quốc, những người có lẽ biết điều đó, và cũng là lý do tại sao họ đang chuyển con cái và tài sản của họ ra nước ngoài. (L.Q.T.)

Hoài Khanh, Sài Gòn buổi ấy lạc nhau…

Viên Linh

Sài Gòn buổi ấy lạc nhau
Là thôi nước chảy qua cầu nước trôi.

Hai câu thơ trên là hai câu cuối cùng trong tập Lục Bát của Hoài Khanh kỳ in lần thứ ba, 2009, với bài tựa của Tuệ Sỹ, trong đó “có bổ sung một số bài thơ mới” chưa in trong những lần trước, trong có bài thơ nhan đề “Sài Gòn buổi ấy lạc nhau,” một trong những bài thơ khá dài của Hoài Khanh (1933-23 tháng 3.2016), bài thơ ấy rất cụ thể, hầu như ra ngoài dòng thơ lãng đãng mơ hồ của anh, kể từ thi phẩm đầu tay in năm 1957: Dâng Rừng. Rất ít khi người ta thấy Hoài Khanh cụ thể, mà bài này sự việc rất rõ ràng: “Một hôm trở lại Vũng Tàu…”

Nhà thơ Hoài Khanh. (1933- 23.3.2016)

Quả có thế. Anh nhắc lại cuộc tái ngộ với một thiếu phụ: “em tôi,” Anh Trâm. Anh cầm tay nàng, nhưng nàng “lặng lẽ rút tay” ra, “dường như muốn nói ‘từ đây hết rồi.’” Nàng đi đâu? Có lẽ là tới một đất nước xa xôi miền lạnh giá “băng tuyết dập vùi biết đâu.” Tôi thích bài thơ này cho dù kể ngược lại quá khứ tôi đã đọc thơ bạn từ năm 1957, trước khi những bài này được in ra trong tập Dâng Rừng, tập thơ do một trong những người bạn khác của tôi vẽ bìa: Phạm Hoán. Hoài Khanh không quen Phạm Hoán, ít người biết tới cái tên này, nhưng đó là em ruột họa sĩ Phạm Tăng, người vẽ tranh minh họa cho các báo Tự Do của nhóm chủ trương “Tam Lang Mặc Đỗ Đinh Hùng Như Phong Mặc Thu,” và báo Bách Khoa của Huỳnh Văn Lang thời mới sáng lập, 1957, với Nguiễn Ngu Í trông coi phần sinh hoạt văn nghệ. Khi Phạm Tăng được học bổng đi tu nghiệp hội họa ở Ý (và không bao giờ trở về) thì Phạm Hoán được mời thay thế anh ở Bách Khoa, nhưng đã từ khước. Cho nên khi nghe tin Hoài Khanh nằm xuống ở tuổi 82, 83 vào tháng trước, trí nhớ tôi lại mơ hồ hiện dần lên những hình ảnh quá khứ ở một vùng có Hoài Khanh: vùng mấy con phố Võ Tánh, đường Gia Long, hẻm Phát Diệm, nơi nhà bà mẹ của Mặc Lan Giao (sau dùng tên thật là Nguyễn Thụy Long), mà đi về phía Trần Hưng Đạo thì sẽ tới nhà in và trụ sở báo Cách Mạng Quốc Gia của nhà nước – nơi đặt luôn tòa soạn tờ báo Văn Nghệ Học Sinh – tôi không viết cho hai tờ này mà làm cho hai tờ khác, nhật báo Ngôn Luận và tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong; thư ký tòa soạn Giang Tân của Văn Nghệ Tiền Phong lại cũng là thư ký tòa soạn của Văn Nghệ Học Sinh. Đã làm báo người lớn không ai thèm viết cho báo con nít nữa, cho dù có trả nhuận bút. Mà báo con nít thì làm sao mà có nhuận bút.

Nhớ đến Hoài Khanh là “hai mươi thời của tuổi trẻ” hiện về trong tâm trí, mà thật sự những năm 1955-1957 là thời tuổi trẻ của tôi, những chập chững vào đời và lui tới những địa chỉ văn nghệ, và những ngõ hẻm Sài Gòn, Chí Hòa, Khánh Hội, Xóm Lách,… nơi trú ngụ của các bạn trẻ, còn là học sinh, sinh viên. Những tên tuổi hồi ấy, dù chỉ mới là tác giả năm ba bài thơ, một hai truyện ngắn, “xa gần” đều biết nhau. Còn nhớ những Chế Vũ, Mặc Tưởng, Thanh Việt Thanh, Sa Giang Trần Tuấn Kiệt một phía, phía khác có Tạ Ký, Thế Viên, Châu Trị, Y Dịch, Hoài Nam, Huy Phương, Hải Phương, Đinh Cường, có bốn năm người tôi đều gặp ở Xóm Lách Yên Đổ, Bến Tắm Ngựa. Chẳng hạn Đinh Cường lúc nào cũng tươm tất, cái phòng nhỏ vuông vắn của anh phải leo lên một cái thang ngắn vì nó ở trên gác, nhỏ thế mà có một cái bàn và 4 cái ghế đẩu sáng bóng, cho bốn cô nữ sinh tới học vẽ. Anh ở đầu xóm gần đường Công Lý, tôi ở cuối xóm. Từ cuối xóm có con rạch chảy vòng cắt ngang đường Công Lý qua bên kia khu Yên Đổ, vì thế có cầu Công Lý để con rạch chảy thong dong phía dưới. Bên tay phải con rạch một quãng sau này mọc lên một ngôi chùa uy nghi bề thế, chùa Vĩnh Nghiêm của Hòa thượng Tâm Giác. Ra vào Xóm Lách từ trên gác nhìn xuống Đinh Cường thấy hết.

Hãy đọc những câu thơ coi như tự thuật của Hoài Khanh.

Tôi lớn lên ven bờ sông Cà Ty
Với giữa hai triền núi Cú và Tà Dôn
Lưu truyền nhìn biển cả gọi hồn đi tám hướng […]
Cha tôi một nơi mẹ tôi một nơi và súng nổ
Làm chúng tôi ôm nhau khóc hoài
Giữa cánh đồng mà vài tấm tranh không sao che nổi
Cơn gió bấc
Cũng như tôi lớn lên sau này không sao che nổi
Nỗi buồn đau trên gương mặt rầu rĩ của tôi.

(không rõ nhan đề)(1)


Xa Quê Nghe Gió Nồm

Đã mòn chưa núi sông xanh
Biển ầm sóng gọi hai ngành phân ly.
Ngàn năm một bến Cà Ty
Đổ ra cửa biển còn gì thanh xuân.
Với chim quốc vọng sau rừng
Với tranh tóc xõa nắng bừng ngày trưa
Với triều nước lũ theo mưa
Sương trên Tà Cú nguồn đưa gió về.
Sáo chiều giục giã lê thê
Trắng con buồm gió lòng về sớm hôm
Chiều sa ngọn cỏ gió nồm
Trùng vây bước lạnh một hồn thu thanh.
(Hoài Khanh, theo Trần Tuấn Kiệt) (2)

Mục Thời Sự Nhân Văn từng nhắc đến Hoài Khanh trong bài viết về tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ do Nhất Hạnh chủ trương, Hoài Khanh làm thư ký tòa soạn. Năm 2013 còn có bài “Bằng Hữu Cuối Trời.” Sau khi báo ra khoảng nửa tháng, một đài phát thanh ở hải ngoại có phỏng vấn thi sĩ, và nhân đó, thi sĩ muốn nói chuyện vài câu với tôi, qua điện thoại, thật là vui thú bất ngờ, dù chỉ ngắn ngủi vài lời. Chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau những câu thông thường, biết rằng không có thì giờ để hàn huyên. Chỉ là để nghe tiếng nói, nghe tiếng cười hàng chục năm xa vắng.

Hoài Khanh là bút hiệu, tên thật Võ Văn Quế, có sách viết ông sinh ngày 13 tháng 9.1933 tại Đức Nghĩa, Bình Thuận, (1); có sách viết ông sinh năm 1943. (3) Trần Tuấn Kiệt viết: “Viết đến Hoài Khanh tôi lại nghĩ tới một người muốn an phận, không chịu đựng nổi cái đời sống văn nghệ quá hỗn tạp nhưng kém chiều sâu của tư tưởng và nghệ thuật. Anh sống trong một nông trại nuôi gia súc ở Biên Hòa.”

Những năm đầu thập niên ’50, tôi gặp Hoài Khanh nhiều lần, biết là anh hơn mình tới 4, 5 tuổi, tôi không bàn luận gì để phải kết thúc gì, vả chăng, thấy anh rụt rè, chậm rãi, tôi tự nhiên cảm thấy nơi anh con người nhẫn nhục. Lúc ấy phong trào thơ văn nhập vào thế hệ trẻ, mà thơ văn lúc ấy còn rập dềnh Bến Hải, báo chí lúc ấy luôn luôn nhắc nhở chuyện Sông Gianh, lòng Quốc Hận, thơ Hoài Khanh cũng có ít bài nhắc đến, nên nếu cây bút này tìm hiểu cây bút khác, vấn đề nêu ra lại là thi pháp hay khuynh hướng văn chương, tuổi trẻ lúc ấy không thảo luận đến ý thức hệ trong thơ văn. Sự việc ấy chỉ xảy ra sau này, trong thập niên ’60, sau khi có Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tháng 12.1960 và nhất là sau các cuộc đảo chánh. Thi Ca 1955-1957 khi có Dâng Rừng của Hoài Khanh còn đậm đặc tình cảm tâm sự và thiên nhiên, và lớp đương thời là những Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Bàng Bá Lân, Đông Hồ, và nhất là cuộc biểu dương của trường phái tự do với Thanh Tâm Tuyền, khởi sự từ 1956 với thi phẩm Tôi Không Còn Cô Độc còn rầm rộ trên văn đàn. Sự hiện diện của Hoài Khanh bắt đầu từ Dâng Rừng, và hiện diện từ đó cho đến khi anh nằm xuống, không nổi bật song vẫn ở đó, với tiếng nói riêng. Ngoài thơ anh còn hiện diện trên văn đàn Miền Nam bằng một nhà xuất bản, Ca Dao, in đa số những tác phẩm do anh dịch thuật.

Nhiều người viết về nỗi buồn trong thơ Hoài Khanh, chuyện ấy đã đành. Nỗi buồn thơ anh dựng lên những cây cầu, khai mở những dòng sông, chia hai thành những bến những bờ, dẫn về thiên thu mịt mùng hay kiếp sau kiếp trước; nên viết về thơ anh là viết về những cây cầu và những dòng sông. Tôi lại thích thơ Hoài Khanh trong những bài cụ thể, nó cho thấy một thi sĩ rất dung dị rất con người:

Một hôm em ghé tìm ta
Đường Lê Lợi ấy vốn nhà in thuê
Cuộc đời bút mực ê chề
Áo cơm từng bận ê chề bấy nay.
Bỗng nhiên hạnh ngộ những ngày
Gặp người chi hỡi để đày đọa nhau.
Sài Gòn buổi ấy lạc nhau
Là thôi nước chảy qua cầu nước trôi.
Nhưng quên sao đặng hỡi người
Tóc mây đờ đẫn tơi bời xiết bao…

Nhưng “em lặng lẽ rút tay” “Dường như muốn nói ‘từ đây hết rồi,’” Đã thế, thi sĩ vẫn còn yêu, dặn vói theo, và đây là những dòng cuối cùng của tập thơ “Lục Bát” của Hoài Khanh mà tôi rất tán thưởng:

Hỡi người vóc dáng kiêu sa
Dáng trâm anh dáng ngọc ngà giữ cho
Ta dù một kiếp bơ vơ
Vẫn vui khi biết nàng Thơ vẹn toàn
Và vui hạnh phúc chồng con
Thì đời ta có lẽ còn vui lây.
(Vườn Cô Liêu giữa mùa hoa ngọc lan đầu tiên).

(Hoài Khanh, Sài Gòn buổi ấy lạc nhau, Lục Bát, trang 109).


Chú thích
1.- Nguyễn Đình Tuyến, Những Nhà Thơ Hôm Nay, tr. 113, 1967.
2.- Trần Tuấn Kiết, Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, tr. 966, 1967.
3.- Cao Thế Dung, Văn học Hiện đại, Thi ca và Thi nhân, 1969. In lại trong Niên Giám Văn Nghệ Sĩ Việt Nam, Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa, Saigon, 1970, trang 153.

Hằng Trịnh và Tiến Phạm nói về phim ‘Kungfu Phở’


Nhất Anh/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Festival) năm nay diễn ra từ ngày 15 Tháng Tư đến ngày 17 Tháng Tư năm 2016 tại rạp AMC Orange 30 thuộc khu The Outlets ở thành phố Orange. Trong số các bộ phim tham gia đại hội năm nay có bộ phim “Kungfu Phở”, được trình chiếu vào lúc 2 giờ chiều thứ Sáu, ngày 15 Tháng Tư, năm 2016 tại AMC Orange 30.

Nhật báo Người Việt có dịp trò chuyện với nhà sản xuất Hằng Phạm và diễn viên Tiến Phạm trong bộ phim này.

Từ trái sang: nhà sản xuất phim Hằng Trịnh và diễn viên Tiến Phạm đến thăm tòa soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Thủy Phan/ Người Việt)


Người Việt (NV):
Câu hỏi đầu tiên chính là ý tưởng của bộ phim, “Kungfu Phở” là gì? Hai yếu tố “kungfu” và “phở” được ghép với nhau có ý nghĩa gì?

Hằng Trịnh: “Kungfu Phở” là dự án được ấp ủ hơn một năm. Trước tiên, chúng tôi muốn làm phim đáp ứng nhu cầu thị trường của khán giả Việt Nam là ưa chuộng thể loại hài và hành động. Đồng thời chúng tôi cũng muốn kết hợp yếu tố văn hóa Việt vào phim. Và sau nhiều lần cùng nhau bàn bạc, thì ý tưởng cuối cùng là đem phở, một món ẩm thực đặc trưng của người Việt vào bộ phim hành động và hài, lấy cảm hứng từ các bộ phim của “vua hài” Hồng Kông Châu Tinh Trì. Và vì vậy, “Kungfu Phở” ra đời.

Tiến Phạm: Bộ phim là sự kết hợp độc đáo về hành động, hài và ẩm thực. Đây không là bộ phim chỉ dành riêng cho người Việt Nam mà còn dịp để giới thiệu văn hóa ẩm thực, mà cụ thể là phở cho thế giới biết và thưởng thức. Ngoài ra, khi nghe đến tựa phim thì người xem phim biết ngay đây là phim của người Việt Nam sản xuất, là tác phẩm của Việt Nam.

NV: Kinh phí thực hiện bộ phim là bao nhiêu? Và thực hiện trong bao lâu?

Hằng Trịnh: Kinh phí để thực hiện bộ phim là $600,000. Chúng tôi quay bộ phim này khoảng một tháng rưỡi, sau đó thì mất thêm hai tháng để làm hậu kỳ.

Tiến Phạm: Nhưng nếu tính luôn cả thời gian trước khi “bấm máy phim”, thì có lẽ cũng phải gần một năm, vì đây là phim có liên quan đến yếu tố “kungfu” nên diễn viên phải mất hơn ba tháng tập võ và rèn luyện cơ thể, đáp ứng đúng với yêu cầu của bộ phim.

NV: Hiện nay thì phong trào phim ảnh ở Việt Nam là mời những diễn viên có tiếng đóng phim để tăng thêm sự lôi cuốn và lạ. Anh chị nghĩ sao về điều này?

Hằng Trịnh: Đối với bộ phim “Kungfu Phở,” chúng tôi không đặt tiêu chí đó mà chúng tôi tuyển vai dựa vào sự phù hợp của người đó với vai diễn. Chúng tôi không viết kịch bản để “đo ni đóng giày” cho một diễn viên nào mà là kịch bản đi đầu, rồi sau đó là tuyển diễn viên phù hợp.

NV: Anh chị gặp khó khăn gì khi tham gia vào dự án này?

Hằng Trịnh: Là nhà sản xuất phim, tôi luôn phải theo sát bộ phim từ lúc hình thành cho tới khi kết thúc. Thị trường phim ảnh Việt Nam hiện nay rất cạnh tranh, các bộ phim ra liên tục nên mình phải làm sao để nổi bật và được đón nhận từ khán giả. Sau mỗi bộ phim thì tôi lại rút ra được cho mình bài học, kinh nghiệm để cho lần làm phim tiếp theo. Và tôi nghĩ đó cũng là nét đặc trưng của nghề sản xuất phim, bạn học được kinh nghiệm từ các dự án của mình.

Tiến Phạm: Khó khăn của tôi chắc là thời tiết Việt Nam quá nóng mà mình phải trần mình ở ngoài đường để đánh võ! Thật ra, tôi không nghĩ đó là khó khăn mà là thử thách mà diễn viên nào cũng phải trải qua khi đóng phim. Tôi không ca cẩm điều đó. Ngược lại, tôi nghĩ đây là dịp để tôi có thể trở về Việt Nam, được hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình, được nói tiếng Việt, được thưởng thức món Việt, vì bạn biết đó, tôi lớn lên ở Los Angeles, nơi ít cộng đồng Việt, và tôi không có cơ hội nói tiếng Việt.

NV: Vậy vai diễn của anh Tiến Phạm trong phim này là gì?

Tiến Phạm: Vai diễn của tôi là một Việt kiều trở về quê hương để học về phở, và tầm sư học đạo sư phụ phở là Vân Cù đại sư và có tình cảm với con gái của sư phụ mình. Sau đó thì nhiều chuyện liên tiếp xảy ra và tôi xin phép không được bật mí để khán giả xem phim có thể tìm câu trả lời.

NV: Anh chị mong muốn khán giả sẽ cảm nhận được gì từ bộ phim “Kungfu Phở”? Thông điệp mà bộ phim “Kungfu Phở” muốn gửi đến khán giả là gì?

Hằng Trịnh: Thông qua câu chuyện hài, hành động và tình cảm thì ẩm thực số một của Việt Nam là phở sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Trong bộ phim, các bạn sẽ không thấy một tô phở bình thường mà sự chải chuốt, đầu tư kỹ lưỡng từ thành phần nhỏ nhất làm nên một tô phở. Chúng tôi thuê hẳn một chuyên gia ẩm thực chỉ để làm một công việc duy nhất là đảm bảo hình ảnh phở trên phim luôn đúng, đẹp và thu hút.

Tiến Phạm: Bộ phim ghi lại nhiều khoảnh khắc và cung bậc cảm xúc, từ hành động, hài, tình yêu và cảm giác đói bụng khi thấy hình ảnh phở. Nhà sản xuất còn đầu tư sáng tác một ca khúc và điệu nhạc riêng cho phở.

NV: Xin chúc “Kungfu Phở” được khán giả đón nhận nồng nhiệt tại Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế năm nay.

Tin mới cập nhật