‘Phú nhị đại’ Trung Quốc xa hoa ở Vancouver

TORONTO – Trong làn sóng người Trung Quốc ồ ạt đến nhập cư tại Vancouver những năm gần đây, có rất nhiều con cháu các quan chức đỏ. Ở đây, chúng có thể thản nhiên sống xa hoa, phô trương bằng tiền của cha mẹ mình nơi quê nhà. Phóng viên Dan Levy, New York Times vừa có bài phóng sự mô tả cuộc sống vật chất thừa mứa của lớp trẻ này.

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc đã biến một số nông dân thành tỷ phú. Bên cạnh đó, là các trọc phú đỏ, giới quan chức tận dụng vị trí độc quyền để vơ vét trong nhiều năm qua. Tất cả những người Trung Quốc giàu có này, đặc biệt là những quan chức muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản với chiến dịch chống tham nhũng đang đưa nhiều người thế lực vào tù, ngày càng muốn đưa gia đình và tài sản của mình sang phương Tây, nơi cuộc sống có pháp luật được tôn trọng, không khí trong lành và hệ thống giáo dục tốt.

Với giá trị tiền tệ tương đối yếu và chính sách nhập cư rộng mở, Canada trở thành điểm hẹn của thành phần người Trung Quốc giàu có. Theo số liệu của chính phủ, từ năm 2005 đến 2012, ít nhất là 37,000 triệu phú Trung Quốc đã tận dụng một chương trình nhập cư theo diện đầu tư để trở thành thường trú nhân của British Columbia.

Cũng theo số liệu từ chính phủ, khu vực đô thị Vancouver với 2.3 triệu dân là nơi có số lượng người Trung Quốc đông nhất, chiếm hơn 18% dân số trong năm 2011, tăng từ mức dưới 7% vào năm 1981.

Nhiều cư dân địa phương cho rằng chính làn sóng người Trung Quốc tràn vào Vancouver là nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng giá nhà ở đây. Theo một khảo sát năm 2016 của công ty tư vấn Demographia, hiện Vancouver là thành phố đắt đỏ nhất Canada.

Rất nhiều cư dân địa phương tức giận về sự gia tăng ngày càng nhiều những người nước ngoài giàu có, đặc biệt là từ Trung Quốc, tranh mua cho được các bất động sản ở đây. Lời phản đối lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội, trong đó có một chiến dịch phản kháng trên twitter mang tên #DontHave1Million được đông đảo cư dân hưởng ứng. Từ trong năm nay, chính quyền tỉnh BC phải bắt đầu theo dõi các sở hữu bất động sản của người nước ngoài để kịp thời có biện pháp kiểm soát.

Tuy nhiên, cơn giận của người dân địa phương chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống mạ vàng của giới Trung Quốc giàu có ở Vancouver. Thật vậy, với những cư dân mới không thiếu tiền này, mua sắm kế tiếp sau khi tậu một ngôi nhà vài triệu thường là vài chiếc xe đắt tiền.

Việc rất nhiều đại lý xe hơi sang trọng ở đây sử dụng dàn nhân viên chào hàng người Trung Quốc là một minh chứng cho sức mạnh chi tiêu của các cư dân mới tại thành phố. Theo tổng công ty bảo hiểm British Columbia, trong năm 2015, có 2,500 chiếc xe trị giá hơn $150,000 được đăng ký lưu hành tại thành phố Vancouver, tăng từ 1,300 chiếc trong năm 2009.

Nhiều người trẻ trong số các chủ sở hữu siêu xe ở Vancouver được gọi là các fuerdai (tạm dịch: phú nhị đại, thế hệ giàu có thứ hai ở Trung Quốc, một lối gọi có tính khinh miệt, ghen tị ở Trung Quốc hiện nay.)

Các fuerdai đã mang niềm đam mê tiêu pha lãng phí của mình đến Vancouver. Những chiếc Lamborghini màu trắng hiện được phụ nữ trẻ Trung Quốc ưa chuộng, còn cánh nam giới thì đổi xe liên tục cho những chiếc đắt tiền hơn, mới hơn, hào nhoáng hơn.

Câu lạc bộ xe hơi Vancouver Dynamic có 440 thành viên, 90% là từ Trung Quốc. David Dai, 27 tuổi, người sáng lập câu lạc bộ cho biết, để đủ tiêu chuẩn làm thành viên, phải có một chiếc xe trị giá hơn $100,000.

“Đám trẻ này không phải đi làm,” Dai nói về các fuerdai ở Vancouver. “Họ chỉ cần tiêu tiền của cha mẹ mình.”

Thỉnh thoảng, nỗi ham muốn tốc độ còn được mang phô diễn trên đường phố. Năm 2011, cảnh sát tịch thu một đoàn xe 13 chiếc Lamborghini, Maserati và các siêu xe khác, trị giá đến $2 triệu, chạy 200km/giờ trên highway Vancouver. Các tay lái là thành viên một câu lạc bộ siêu xe Trung Quốc, không một ai lớn hơn 21 tuổi.

Buổi tối gần đây, một đám đông thanh niên Trung Quốc tụ tập tại một buổi triển lãm chỉ dành riêng cho khách mời của hãng Rolls-Royce để xem một chiếc Dawn mới, hai cửa, mui trần màu đen, đỏ, giá $402,000. Đây là chiếc duy nhất ở Bắc Mỹ.

Trong những người tò mò đến xem là Jin Qiao, 20 tuổi, một sinh viên ngành nghệ thuật, có khuôn mặt trẻ thơ, mới chuyển từ Bắc Kinh đến Vancouver cách đây sáu năm với mẹ mình. Hàng ngày, Jin lái một trong hai chiếc SUV Mercedes-Benz, nhưng sở hữu quý giá nhất của anh ta là chiếc Lamborghini Aventador Roadster Galaxy trị giá $600,000.

“Đáng gì mà khoe, Vancouver còn rất nhiều người giàu lắm,” anh nói.

Khi được hỏi cha mẹ anh làm gì, Jin cho biết cha mình là một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc, nhưng từ chối không nói thêm chi tiết.

Bên cạnh sự phô trương bằng siêu xe, một số người nhập cư Trung Quốc khác lại cho rằng mua sắm siêu xe là một đầu tư kém, vì giá trị mau giảm đi theo thời gian.

“Tốt hơn là nên dùng nửa triệu đô la để mua hai chiếc đồng hồ đắt tiền hoặc một số nhẫn kim cương,” Diana Wang, 23 tuổi, một nghiên cứu sinh đại học British Columbia, người sở hữu hơn 30 túi Chanel và một đồng hồ Richard Mille nạm kim cương trị giá $200,000 cho biết.

Wang là một ngôi sao trên chương trình trực tuyến mang tên “Các cô gái Á Châu cực giàu của Vancouver.” Bình thường cô lái chiếc Ferrari hay Mercedes Maybach của cha mẹ khi đến thăm họ tại Thượng Hải. Nhưng ở Canada, cha mẹ Wang chỉ cho cô một ngân sách nghiêm ngặt là $150,000, vì vậy Wang chỉ dùng chiếc Audi RS5!

Tác động của sự giàu có từ Trung Quốc lên giá bất động sản ở Vancouver đã thống trị các cuộc hội thoại trong thành phố trong nhiều năm, nhưng không chỉ bất động sản bị ảnh hưởng bởi dòng tiền từ đại lục Trung Quốc đổ vào thành phố ven biển này của Canada. Đường phố Metro Vancouver cũng trở nên hào nhoáng hơn khi các cư dân Trung Quốc giàu có tận hưởng cuộc sống tự do của Phương Tây, phô trương niềm đam mê các siêu xe của họ, như đa phần nội dung trên đây dựa theo tờ New York Times hôm Thứ Ba tuần này.

Bài viết cung cấp một cái nhìn thú vị vào cuộc sống của một số cư dân mới giàu có và cũng có thể giải thích tại sao một số cư dân địa phương ngày càng cảm thấy mình bị lạc lõng.Yếu tố Trung Quốc ngày càng trở nên một vấn đề nhạy cảm ở Vancouver và không ngạc nhiên khi nhiều cư dân đang công khai bày tỏ sự bất bình của mình.

Tại sao đám trẻ fuerdai giàu có này lại gây khó chịu? Bởi vì chúng rõ ràng là bất thường, sỗ sàng, ồn ào và như thách thức trước mặt mọi người. Chúng như một lời nhắc nhở về một đất nước Trung Quốc đang thay đổi. Thay đổi về phía dân chủ, tư bản hay về hướng mà các lãnh đạo cộng sản kiểm soát được người dân của mình chặt chẽ hơn?

Không một ai biết được trừ chính thế hệ giàu có mới này của Trung Quốc, những người có lẽ biết điều đó, và cũng là lý do tại sao họ đang chuyển con cái và tài sản của họ ra nước ngoài. (L.Q.T.)

Hoài Khanh, Sài Gòn buổi ấy lạc nhau…

Viên Linh

Sài Gòn buổi ấy lạc nhau
Là thôi nước chảy qua cầu nước trôi.

Hai câu thơ trên là hai câu cuối cùng trong tập Lục Bát của Hoài Khanh kỳ in lần thứ ba, 2009, với bài tựa của Tuệ Sỹ, trong đó “có bổ sung một số bài thơ mới” chưa in trong những lần trước, trong có bài thơ nhan đề “Sài Gòn buổi ấy lạc nhau,” một trong những bài thơ khá dài của Hoài Khanh (1933-23 tháng 3.2016), bài thơ ấy rất cụ thể, hầu như ra ngoài dòng thơ lãng đãng mơ hồ của anh, kể từ thi phẩm đầu tay in năm 1957: Dâng Rừng. Rất ít khi người ta thấy Hoài Khanh cụ thể, mà bài này sự việc rất rõ ràng: “Một hôm trở lại Vũng Tàu…”

Nhà thơ Hoài Khanh. (1933- 23.3.2016)

Quả có thế. Anh nhắc lại cuộc tái ngộ với một thiếu phụ: “em tôi,” Anh Trâm. Anh cầm tay nàng, nhưng nàng “lặng lẽ rút tay” ra, “dường như muốn nói ‘từ đây hết rồi.’” Nàng đi đâu? Có lẽ là tới một đất nước xa xôi miền lạnh giá “băng tuyết dập vùi biết đâu.” Tôi thích bài thơ này cho dù kể ngược lại quá khứ tôi đã đọc thơ bạn từ năm 1957, trước khi những bài này được in ra trong tập Dâng Rừng, tập thơ do một trong những người bạn khác của tôi vẽ bìa: Phạm Hoán. Hoài Khanh không quen Phạm Hoán, ít người biết tới cái tên này, nhưng đó là em ruột họa sĩ Phạm Tăng, người vẽ tranh minh họa cho các báo Tự Do của nhóm chủ trương “Tam Lang Mặc Đỗ Đinh Hùng Như Phong Mặc Thu,” và báo Bách Khoa của Huỳnh Văn Lang thời mới sáng lập, 1957, với Nguiễn Ngu Í trông coi phần sinh hoạt văn nghệ. Khi Phạm Tăng được học bổng đi tu nghiệp hội họa ở Ý (và không bao giờ trở về) thì Phạm Hoán được mời thay thế anh ở Bách Khoa, nhưng đã từ khước. Cho nên khi nghe tin Hoài Khanh nằm xuống ở tuổi 82, 83 vào tháng trước, trí nhớ tôi lại mơ hồ hiện dần lên những hình ảnh quá khứ ở một vùng có Hoài Khanh: vùng mấy con phố Võ Tánh, đường Gia Long, hẻm Phát Diệm, nơi nhà bà mẹ của Mặc Lan Giao (sau dùng tên thật là Nguyễn Thụy Long), mà đi về phía Trần Hưng Đạo thì sẽ tới nhà in và trụ sở báo Cách Mạng Quốc Gia của nhà nước – nơi đặt luôn tòa soạn tờ báo Văn Nghệ Học Sinh – tôi không viết cho hai tờ này mà làm cho hai tờ khác, nhật báo Ngôn Luận và tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong; thư ký tòa soạn Giang Tân của Văn Nghệ Tiền Phong lại cũng là thư ký tòa soạn của Văn Nghệ Học Sinh. Đã làm báo người lớn không ai thèm viết cho báo con nít nữa, cho dù có trả nhuận bút. Mà báo con nít thì làm sao mà có nhuận bút.

Nhớ đến Hoài Khanh là “hai mươi thời của tuổi trẻ” hiện về trong tâm trí, mà thật sự những năm 1955-1957 là thời tuổi trẻ của tôi, những chập chững vào đời và lui tới những địa chỉ văn nghệ, và những ngõ hẻm Sài Gòn, Chí Hòa, Khánh Hội, Xóm Lách,… nơi trú ngụ của các bạn trẻ, còn là học sinh, sinh viên. Những tên tuổi hồi ấy, dù chỉ mới là tác giả năm ba bài thơ, một hai truyện ngắn, “xa gần” đều biết nhau. Còn nhớ những Chế Vũ, Mặc Tưởng, Thanh Việt Thanh, Sa Giang Trần Tuấn Kiệt một phía, phía khác có Tạ Ký, Thế Viên, Châu Trị, Y Dịch, Hoài Nam, Huy Phương, Hải Phương, Đinh Cường, có bốn năm người tôi đều gặp ở Xóm Lách Yên Đổ, Bến Tắm Ngựa. Chẳng hạn Đinh Cường lúc nào cũng tươm tất, cái phòng nhỏ vuông vắn của anh phải leo lên một cái thang ngắn vì nó ở trên gác, nhỏ thế mà có một cái bàn và 4 cái ghế đẩu sáng bóng, cho bốn cô nữ sinh tới học vẽ. Anh ở đầu xóm gần đường Công Lý, tôi ở cuối xóm. Từ cuối xóm có con rạch chảy vòng cắt ngang đường Công Lý qua bên kia khu Yên Đổ, vì thế có cầu Công Lý để con rạch chảy thong dong phía dưới. Bên tay phải con rạch một quãng sau này mọc lên một ngôi chùa uy nghi bề thế, chùa Vĩnh Nghiêm của Hòa thượng Tâm Giác. Ra vào Xóm Lách từ trên gác nhìn xuống Đinh Cường thấy hết.

Hãy đọc những câu thơ coi như tự thuật của Hoài Khanh.

Tôi lớn lên ven bờ sông Cà Ty
Với giữa hai triền núi Cú và Tà Dôn
Lưu truyền nhìn biển cả gọi hồn đi tám hướng […]
Cha tôi một nơi mẹ tôi một nơi và súng nổ
Làm chúng tôi ôm nhau khóc hoài
Giữa cánh đồng mà vài tấm tranh không sao che nổi
Cơn gió bấc
Cũng như tôi lớn lên sau này không sao che nổi
Nỗi buồn đau trên gương mặt rầu rĩ của tôi.

(không rõ nhan đề)(1)


Xa Quê Nghe Gió Nồm

Đã mòn chưa núi sông xanh
Biển ầm sóng gọi hai ngành phân ly.
Ngàn năm một bến Cà Ty
Đổ ra cửa biển còn gì thanh xuân.
Với chim quốc vọng sau rừng
Với tranh tóc xõa nắng bừng ngày trưa
Với triều nước lũ theo mưa
Sương trên Tà Cú nguồn đưa gió về.
Sáo chiều giục giã lê thê
Trắng con buồm gió lòng về sớm hôm
Chiều sa ngọn cỏ gió nồm
Trùng vây bước lạnh một hồn thu thanh.
(Hoài Khanh, theo Trần Tuấn Kiệt) (2)

Mục Thời Sự Nhân Văn từng nhắc đến Hoài Khanh trong bài viết về tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ do Nhất Hạnh chủ trương, Hoài Khanh làm thư ký tòa soạn. Năm 2013 còn có bài “Bằng Hữu Cuối Trời.” Sau khi báo ra khoảng nửa tháng, một đài phát thanh ở hải ngoại có phỏng vấn thi sĩ, và nhân đó, thi sĩ muốn nói chuyện vài câu với tôi, qua điện thoại, thật là vui thú bất ngờ, dù chỉ ngắn ngủi vài lời. Chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau những câu thông thường, biết rằng không có thì giờ để hàn huyên. Chỉ là để nghe tiếng nói, nghe tiếng cười hàng chục năm xa vắng.

Hoài Khanh là bút hiệu, tên thật Võ Văn Quế, có sách viết ông sinh ngày 13 tháng 9.1933 tại Đức Nghĩa, Bình Thuận, (1); có sách viết ông sinh năm 1943. (3) Trần Tuấn Kiệt viết: “Viết đến Hoài Khanh tôi lại nghĩ tới một người muốn an phận, không chịu đựng nổi cái đời sống văn nghệ quá hỗn tạp nhưng kém chiều sâu của tư tưởng và nghệ thuật. Anh sống trong một nông trại nuôi gia súc ở Biên Hòa.”

Những năm đầu thập niên ’50, tôi gặp Hoài Khanh nhiều lần, biết là anh hơn mình tới 4, 5 tuổi, tôi không bàn luận gì để phải kết thúc gì, vả chăng, thấy anh rụt rè, chậm rãi, tôi tự nhiên cảm thấy nơi anh con người nhẫn nhục. Lúc ấy phong trào thơ văn nhập vào thế hệ trẻ, mà thơ văn lúc ấy còn rập dềnh Bến Hải, báo chí lúc ấy luôn luôn nhắc nhở chuyện Sông Gianh, lòng Quốc Hận, thơ Hoài Khanh cũng có ít bài nhắc đến, nên nếu cây bút này tìm hiểu cây bút khác, vấn đề nêu ra lại là thi pháp hay khuynh hướng văn chương, tuổi trẻ lúc ấy không thảo luận đến ý thức hệ trong thơ văn. Sự việc ấy chỉ xảy ra sau này, trong thập niên ’60, sau khi có Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tháng 12.1960 và nhất là sau các cuộc đảo chánh. Thi Ca 1955-1957 khi có Dâng Rừng của Hoài Khanh còn đậm đặc tình cảm tâm sự và thiên nhiên, và lớp đương thời là những Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Bàng Bá Lân, Đông Hồ, và nhất là cuộc biểu dương của trường phái tự do với Thanh Tâm Tuyền, khởi sự từ 1956 với thi phẩm Tôi Không Còn Cô Độc còn rầm rộ trên văn đàn. Sự hiện diện của Hoài Khanh bắt đầu từ Dâng Rừng, và hiện diện từ đó cho đến khi anh nằm xuống, không nổi bật song vẫn ở đó, với tiếng nói riêng. Ngoài thơ anh còn hiện diện trên văn đàn Miền Nam bằng một nhà xuất bản, Ca Dao, in đa số những tác phẩm do anh dịch thuật.

Nhiều người viết về nỗi buồn trong thơ Hoài Khanh, chuyện ấy đã đành. Nỗi buồn thơ anh dựng lên những cây cầu, khai mở những dòng sông, chia hai thành những bến những bờ, dẫn về thiên thu mịt mùng hay kiếp sau kiếp trước; nên viết về thơ anh là viết về những cây cầu và những dòng sông. Tôi lại thích thơ Hoài Khanh trong những bài cụ thể, nó cho thấy một thi sĩ rất dung dị rất con người:

Một hôm em ghé tìm ta
Đường Lê Lợi ấy vốn nhà in thuê
Cuộc đời bút mực ê chề
Áo cơm từng bận ê chề bấy nay.
Bỗng nhiên hạnh ngộ những ngày
Gặp người chi hỡi để đày đọa nhau.
Sài Gòn buổi ấy lạc nhau
Là thôi nước chảy qua cầu nước trôi.
Nhưng quên sao đặng hỡi người
Tóc mây đờ đẫn tơi bời xiết bao…

Nhưng “em lặng lẽ rút tay” “Dường như muốn nói ‘từ đây hết rồi,’” Đã thế, thi sĩ vẫn còn yêu, dặn vói theo, và đây là những dòng cuối cùng của tập thơ “Lục Bát” của Hoài Khanh mà tôi rất tán thưởng:

Hỡi người vóc dáng kiêu sa
Dáng trâm anh dáng ngọc ngà giữ cho
Ta dù một kiếp bơ vơ
Vẫn vui khi biết nàng Thơ vẹn toàn
Và vui hạnh phúc chồng con
Thì đời ta có lẽ còn vui lây.
(Vườn Cô Liêu giữa mùa hoa ngọc lan đầu tiên).

(Hoài Khanh, Sài Gòn buổi ấy lạc nhau, Lục Bát, trang 109).


Chú thích
1.- Nguyễn Đình Tuyến, Những Nhà Thơ Hôm Nay, tr. 113, 1967.
2.- Trần Tuấn Kiết, Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, tr. 966, 1967.
3.- Cao Thế Dung, Văn học Hiện đại, Thi ca và Thi nhân, 1969. In lại trong Niên Giám Văn Nghệ Sĩ Việt Nam, Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa, Saigon, 1970, trang 153.

Hằng Trịnh và Tiến Phạm nói về phim ‘Kungfu Phở’


Nhất Anh/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Festival) năm nay diễn ra từ ngày 15 Tháng Tư đến ngày 17 Tháng Tư năm 2016 tại rạp AMC Orange 30 thuộc khu The Outlets ở thành phố Orange. Trong số các bộ phim tham gia đại hội năm nay có bộ phim “Kungfu Phở”, được trình chiếu vào lúc 2 giờ chiều thứ Sáu, ngày 15 Tháng Tư, năm 2016 tại AMC Orange 30.

Nhật báo Người Việt có dịp trò chuyện với nhà sản xuất Hằng Phạm và diễn viên Tiến Phạm trong bộ phim này.

Từ trái sang: nhà sản xuất phim Hằng Trịnh và diễn viên Tiến Phạm đến thăm tòa soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Thủy Phan/ Người Việt)


Người Việt (NV):
Câu hỏi đầu tiên chính là ý tưởng của bộ phim, “Kungfu Phở” là gì? Hai yếu tố “kungfu” và “phở” được ghép với nhau có ý nghĩa gì?

Hằng Trịnh: “Kungfu Phở” là dự án được ấp ủ hơn một năm. Trước tiên, chúng tôi muốn làm phim đáp ứng nhu cầu thị trường của khán giả Việt Nam là ưa chuộng thể loại hài và hành động. Đồng thời chúng tôi cũng muốn kết hợp yếu tố văn hóa Việt vào phim. Và sau nhiều lần cùng nhau bàn bạc, thì ý tưởng cuối cùng là đem phở, một món ẩm thực đặc trưng của người Việt vào bộ phim hành động và hài, lấy cảm hứng từ các bộ phim của “vua hài” Hồng Kông Châu Tinh Trì. Và vì vậy, “Kungfu Phở” ra đời.

Tiến Phạm: Bộ phim là sự kết hợp độc đáo về hành động, hài và ẩm thực. Đây không là bộ phim chỉ dành riêng cho người Việt Nam mà còn dịp để giới thiệu văn hóa ẩm thực, mà cụ thể là phở cho thế giới biết và thưởng thức. Ngoài ra, khi nghe đến tựa phim thì người xem phim biết ngay đây là phim của người Việt Nam sản xuất, là tác phẩm của Việt Nam.

NV: Kinh phí thực hiện bộ phim là bao nhiêu? Và thực hiện trong bao lâu?

Hằng Trịnh: Kinh phí để thực hiện bộ phim là $600,000. Chúng tôi quay bộ phim này khoảng một tháng rưỡi, sau đó thì mất thêm hai tháng để làm hậu kỳ.

Tiến Phạm: Nhưng nếu tính luôn cả thời gian trước khi “bấm máy phim”, thì có lẽ cũng phải gần một năm, vì đây là phim có liên quan đến yếu tố “kungfu” nên diễn viên phải mất hơn ba tháng tập võ và rèn luyện cơ thể, đáp ứng đúng với yêu cầu của bộ phim.

NV: Hiện nay thì phong trào phim ảnh ở Việt Nam là mời những diễn viên có tiếng đóng phim để tăng thêm sự lôi cuốn và lạ. Anh chị nghĩ sao về điều này?

Hằng Trịnh: Đối với bộ phim “Kungfu Phở,” chúng tôi không đặt tiêu chí đó mà chúng tôi tuyển vai dựa vào sự phù hợp của người đó với vai diễn. Chúng tôi không viết kịch bản để “đo ni đóng giày” cho một diễn viên nào mà là kịch bản đi đầu, rồi sau đó là tuyển diễn viên phù hợp.

NV: Anh chị gặp khó khăn gì khi tham gia vào dự án này?

Hằng Trịnh: Là nhà sản xuất phim, tôi luôn phải theo sát bộ phim từ lúc hình thành cho tới khi kết thúc. Thị trường phim ảnh Việt Nam hiện nay rất cạnh tranh, các bộ phim ra liên tục nên mình phải làm sao để nổi bật và được đón nhận từ khán giả. Sau mỗi bộ phim thì tôi lại rút ra được cho mình bài học, kinh nghiệm để cho lần làm phim tiếp theo. Và tôi nghĩ đó cũng là nét đặc trưng của nghề sản xuất phim, bạn học được kinh nghiệm từ các dự án của mình.

Tiến Phạm: Khó khăn của tôi chắc là thời tiết Việt Nam quá nóng mà mình phải trần mình ở ngoài đường để đánh võ! Thật ra, tôi không nghĩ đó là khó khăn mà là thử thách mà diễn viên nào cũng phải trải qua khi đóng phim. Tôi không ca cẩm điều đó. Ngược lại, tôi nghĩ đây là dịp để tôi có thể trở về Việt Nam, được hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình, được nói tiếng Việt, được thưởng thức món Việt, vì bạn biết đó, tôi lớn lên ở Los Angeles, nơi ít cộng đồng Việt, và tôi không có cơ hội nói tiếng Việt.

NV: Vậy vai diễn của anh Tiến Phạm trong phim này là gì?

Tiến Phạm: Vai diễn của tôi là một Việt kiều trở về quê hương để học về phở, và tầm sư học đạo sư phụ phở là Vân Cù đại sư và có tình cảm với con gái của sư phụ mình. Sau đó thì nhiều chuyện liên tiếp xảy ra và tôi xin phép không được bật mí để khán giả xem phim có thể tìm câu trả lời.

NV: Anh chị mong muốn khán giả sẽ cảm nhận được gì từ bộ phim “Kungfu Phở”? Thông điệp mà bộ phim “Kungfu Phở” muốn gửi đến khán giả là gì?

Hằng Trịnh: Thông qua câu chuyện hài, hành động và tình cảm thì ẩm thực số một của Việt Nam là phở sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Trong bộ phim, các bạn sẽ không thấy một tô phở bình thường mà sự chải chuốt, đầu tư kỹ lưỡng từ thành phần nhỏ nhất làm nên một tô phở. Chúng tôi thuê hẳn một chuyên gia ẩm thực chỉ để làm một công việc duy nhất là đảm bảo hình ảnh phở trên phim luôn đúng, đẹp và thu hút.

Tiến Phạm: Bộ phim ghi lại nhiều khoảnh khắc và cung bậc cảm xúc, từ hành động, hài, tình yêu và cảm giác đói bụng khi thấy hình ảnh phở. Nhà sản xuất còn đầu tư sáng tác một ca khúc và điệu nhạc riêng cho phở.

NV: Xin chúc “Kungfu Phở” được khán giả đón nhận nồng nhiệt tại Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế năm nay.

Việt – Phi tính chuyện tuần tra chung trên Biển Đông

HÀ NỘI (NV) – Giới Chức Quốc Phòng của Việt Nam và Philippines sẽ gặp nhau trong tuần này để phác thảo kế hoạch tập trận và tuần tra chung trên Biển Đông, tăng cường khả năng hợp tác giữa hai nước.

Hàng trăm người Việt Nam và Philippines biểu tình tại thủ đô Manila ngày 16 tháng 5, 2014 chống Trung Quốc bá quyền bành trướng trên Biển Đông. 

(Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)

Sự hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và Philippines ngày càng thây gần nhau hơn vì cả hai nước đều là nạn nhân của chủ trương bá quyền bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ngày 17 tháng 11, 2015, Việt Nam và Philippines đã ký tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Manila. Mục tiêu của thỏa thuận này là để thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, kể cả quốc phòng và an ninh biển.

Đây là thỏa thuận đối tác chiến lược thứ ba mà Philippines ký kết, sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong khi đó, Việt Nam tới nay có 13 đối tác chiến lược, bên cạnh hai đối tác chiến lược toàn diện là Nga và Trung Quốc.

Việc tuần tra, tập trận hai quân chung giữa lực lượng hai nước thấy được báo chí đề cập một số lần mấy năm gần đây. Tuy nhiên, cho tới nay, người ta mới chỉ thấy có các cuộc “giao lưu” giữa một số đơn vị của Philippines và Việt Nam trấn giữ các đảo tại quần đảo Trường Sa và cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền.

Khi lính Philippines và Việt Nam “giao lưu” bóng chuyền, kéo co, uống bia, hát karaoke với nhau trên các đảo Song Tử Tây (Việt Nam trấn giữ) và Song Tử Đông (Philippines trấn giữ), Bắc Kinh tức giận gọi đó là “những trò hề.”

“Đây mới chỉ là những cuộc thảo luận sơ khởi. Chúng đòi hỏi thời gian nhưng chúng tôi muốn tiến đến bước kế tiếp.” Một viên chức quốc phòng cấp cao được giấu tên và không thấy hãng tin Reuters nói của nước nào cho hay như thế.

Dù sao, hãng tin Reuters nói rằng họ kiểm chứng với một viên chức quốc phòng cấp cao của Philippines thì đã được xác nhận có điều đó.

Hoa Kỳ và Philippines đã mở nhiều cuộc tập trên chung trên biển. Hồi đầu năm, Philippines đề nghị tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông mà họ hy vọng có thể tiến hành chương trình trong vòng một năm.

Đầu tuần này, ngoại trưởng Philippines, Jose Rene Almendras, đến Hà Nội thảo luận với các lãnh tụ mới của Việt Nam về một kế hoạch hành động 6 năm (2017-2022) nhằm nâng mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, thực hiện cụ thể bản tuyên bố hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Theo lời ông Almendras được báo chí tường thuật, kế hoạch hành động giữa hai nước bao gồm nhiều mặt từ quốc phòng, an ninh đến chống khủng bố và các loại tội phạm xuyên quốc gia. (TN)

Động đất mạnh 6.9 ở Miến Điện

 

YANGON, Myanmar (AP)Một trận động đất rất mạnh xảy ra đêm Thứ Tư (giờ địa phương) tại Miến Điện (Myanmar)  làm rung chuyển khắp một vùng rộng lớn cho tới Ấn Độ.

Cư dân thành phố Kolkata, Ấn Đô, chạy ra khỏi nhà đứng ngoài đường phố đêm Thứ Tư. (Hình: AP/Bikas Das)

Co quan Địa chất Hoa Kỳ cho biết chấn động 6.9 có tâm điểm cách thủ đô Naypyidaw 246 dặm về phía Bắc, ở độ sâu 84 dặm dưới lòng đất.

Dân chúng Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, hoảng sợ với sự rung chuyển bỏ chạy ra ngoài đường phố, tuy nhiên không thấy có báo cáo về thiệt hại nhân mạng và tài sản.

Trung tâm động đất nằm trong vùng rừng núi ít dân cư phía Bắc quốc gia, khu vực thường xuyên xảy ra động đất, nhưng nhà cửa ở đây hầu hết không có lầu nên ít chịu nguy hiểm.

Dhaka, thủ đô Bangladesh, cách trung tâm địa chấn 300 dặm phía Tây-Tây Nam, cũng cảm thấy rung động.

Các tiểu bang miền Đông-Bắc Ấn Độ như Assam, Manipur và West Bengal bị ảnh hưởng rung chuyển mạnh, những cao ốc lay động, màn ảnh truyền hình gắn trên tường rớt xuống và dịch vụ điện thoại di động gián đoạn. Nhưng những tin tức đầu tiên không cho biết có tổn thất nhân mạng. (HC)

Chiến đấu cơ Nga quấy rối khu trục hạm Mỹ ở Baltic

WASHINGTON (NV) – Các chiến đấu cơ Nga đã bay quần thảo trên chiếc khu trục hạm trang bị hỏa tiễn USS Donald Cook của Mỹ hôm Thứ Ba, khi chiến hạm này đang tham dự cuộc tập trận với Hải Quân Ba Lan và các quốc gia khác trong khối NATO ở vùng biển Baltic, theo một Giới Chức Quốc Phòng hôm Thứ Tư.

Chiến đấu cơ Nga bay sát khu trục hạm USS Donald Cook của Mỹ, 12 Tháng Tư. (Hình: U.S. Navy via AP)

Bản tin của USA Today cho hay hai chiến đấu cơ loại SU-24 của Nga đã bay lượn rất thấp qua chiến hạm này. Một chiếc trong số này còn nhắm tới chiếc USS Donald Cook với góc độ và vận tốc thường được coi là để chuẩn tấn công.

Hạm trưởng chiến hạm này coi các hoạt động của phi cơ Nga là rất không an toàn, theo Giới Chức Quốc Phòng Mỹ.

“Điều này tạo ra sự lo ngại trầm trọng,” theo viên chức này. “Chúng tôi không muốn điều này đưa đến hành động tính toán sai lầm.” Tất cả các vụ quấy rối này diễn ra trong hải phận quốc tế, theo giới chức trên khi nói với tờ USA Today.

Trong một vụ khác xảy ra hôm Thứ Ba, một trực thăng Nga chở toán thu hình đã bay liên tục trên đầu chiếc Cook để ghi lại hình ảnh phi cơ Nga quấy rối chiến hạm Mỹ.

Hôm Thứ Hai, hai chiếc SU-24 của Nga đã mấy lần bay thật thấp ngang qua chiến hạm USS Donald Cook, kể cả trong lúc một trực thăng Ba Lan đang được tiếp tế nhiên liệu trên chiến hạm này, khiến chiếc trực thăng không thể cất cánh cho tới khi phi cơ Nga ra khỏi không phận. (V.Giang)

San Francisco: Sống trong hộp gỗ là bất hợp pháp

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một người ở San Francisco từng được cả nước biết đến vì trả $400 để sống trong một hộp gỗ anh ta đặt trong phòng khách của người bạn, nay phải dời đi vì giới chức thành phố coi đây là sự vi phạm luật gia cư và là nguy cơ gây cháy.

Biểu tình chống chủ đất trục xuất người thuê nhà ở San Francisco. Hình minh họa. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Câu chuyện của anh Peter Berkowitz được phổ biến rộng rãi sau khi anh cho tờ The Guardian hay về giải pháp của mình trước cuộc khủng hoảng gia cư của thành phố này là trả cho người bạn $400 để đặt một cái hộp do anh đóng trong phòng khách của người này. Trong hộp có chỗ để một cái bàn xếp, một giường nhỏ để ngủ và đèn đọc sách.

Tuy nhiên, các giới chức thành phố San Francisco cho hay điều này là trái luật và cũng rất nguy hiểm.

Một giới chức thuộc cơ quan thanh tra nhà cửa ở San Francisco, ông William Strawn, cho hay luật lệ về phòng hỏa, gia cư và an toàn nơi đây rất chặt chẽ và dù cho có “sáng kiến đặc biệt” tới đâu, vẫn phải tuân theo các luật lệ an toàn căn bản.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn hôm Thứ Ba, anh Berkowitz nói rằng ngay khi được biết thành phố quan tâm về cái thùng của anh, anh đã quyết định dẹp nó đi. Hiện anh đang ở chung với thân nhân trong lúc chờ đợi tìm giải pháp khác.

Giá trung bình thuê một căn chung cư với một phòng ngủ ở San Francisco hiện nay là $3,590, theo trang web về địa ốc Zumper, và còn đang tiếp tục tăng cao. (V.Giang)

Phát hiện hơn 4 tấn mỡ nước hôi thối sắp tuồn ra thị trường

HÀ NỘI (NV) – Chủ cơ sở khai mua mỡ bẩn ở các lò mổ về chiên lại qua 3 lò tự chế, rồi lọc và mang đi tiêu thụ.

Theo tin Tuổi Trẻ, ngày 13 tháng 4, Phòng Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm về Môi Trường Công An Hà Nội, phối hợp với Chi Cục Quản Lý Thị Trường Hà Nội, đã ập vào xưởng sản xuất mỡ bẩn của ông Đinh Văn Thắng, ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì và phát hiện 4 tấn mỡ nước chuẩn bị đưa đi tiêu thụ cùng 625 kg mỡ trâu, bò đã mốc xanh, hôi thối.

Mỡ tổng hợp, mốc xanh, bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị được đưa vào lò chiên. (Hình: Tuổi Trẻ)

Thời điểm kiểm tra, khu vực sản xuất mỡ đang bốc mùi hôi thối với nhiều lá mỡ trong tình trạng đang phân hủy. Trên các lò chiên không chỉ có mỡ heo mà có cả mỡ trâu, bò lẫn lộn với nhau.

Qua kiểm tra, cơ sở xưởng mỡ bẩn này rộng khoảng hơn 100m2, ẩm thấp và có nhiều ruồi, muỗi đã hoạt động từ nhiều tháng nhưng không có giấy tờ về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như giấy phép kinh doanh. Số mỡ trên chuẩn bị được đưa ra thị trường bán lẻ cho các nhà hàng, quán ăn để chế biến thức ăn và bán cho một công ty ở Vĩnh Phúc dùng sản xuất dầu ăn. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, chiều 11 tháng 4, trên tuyến quốc lộ 1A, huyện Yên Mô, công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ xe tải chở theo 1.4 tấn thịt mỡ động vật không rõ nguồn gốc đang bốc mùi hôi thối.

Mỡ đã thành phẩm chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tiếp tục kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện thêm 52 bao xương trâu, 350kg da trâu… Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch. Tài xế Nguyễn Quang Trung (28 tuổi), trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khai nhận, số hàng trên được một người ở Hà Tĩnh thuê chở ra Hà Nội tiêu thụ. (Tr.N)

Phó Chánh Văn Phòng huyện ủy ăn chặn tiền từ thiện

ĐỒNG THÁP (NV) – Lợi dụng việc thiện nguyện của các doanh nghiệp bỏ tiền giúp địa phương xây cầu, tài trợ mua đồ chơi cho trẻ em, ông phó Chánh Văn Phòng huyện Tân Hồng đã quyết ăn chặn.

Ông Minh ăn chặn 100 triệu đồng tiền doanh nghiệp ủng hộ địa phương xây dựng cầu này. (Hình: Dân Trí)

Xác nhận với truyền thông Việt Nam, ngày 12 tháng 4, ông Phạm Văn Hòa, bí thư huyện ủy Tân Hồng cho biết, đang tiến hành thẩm tra những sai phạm của ông Phạm Văn Minh, phó Chánh Văn Phòng huyện khi ông này “quên” nộp số tiền 200 triệu đồng mà các doanh nghiệp hỗ trợ cho địa phương.

Theo đó, vào năm 2012, một doanh nghiệp tài trợ số tiền 100 triệu đồng để xây dựng cầu nông thôn tại xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng. Trong quá trình xây cầu, số tiền vượt dự toán nên ủy ban huyện xuất ngân sách bù vào để tiếp tục thi công cho hoàn thành.

Khi khánh thành cầu, doanh nghiệp nói trên tiếp tục hỗ trợ thêm 100 triệu đồng để bù vào tiền ngân sách mà huyện đã ứng ra trước đó. Tuy nhiên, ông Minh đã không nộp số tiền này vào ngân sách.

Sự việc chỉ đổ bể khi ông Minh bị tố cáo không giao nộp ngân sách 100 triệu đồng do 2 doanh nghiệp khác tại Sài Gòn tài trợ mua đồ chơi cho trẻ em xã nghèo Tân Hộ Cơ vào năm 2011. Đến cuối 2015, ông Minh mới nộp lại số tiền này vì biết không thể nuốt trôi.

Giải thích về số tiền hàng trăm triệu đồng “quên” nộp, ông Minh cho biết đã dùng 45 triệu đồng cho chuyến công tác với chủ tịch huyện Tân Hồng ở Sài Gòn, 5 triệu đồng tiền sửa xe…

Ông Hòa thông tin thêm, về số tiền 100 triệu đồng doanh nghiệp hỗ trợ địa phương xây cầu, ông Minh giải thích đã dùng 50 triệu để chữa bệnh và hứa trong tháng 4, 2016 sẽ nộp lại số tiền này. Riêng số tiền 50 triệu mà ông Minh khai báo đã chi xài trong chuyến công tác với chủ tịch huyện, ông Minh phải cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ thì địa phương mới cho quyết toán. Nếu không ông Minh phải bỏ tiền túi ra giao nộp cho ngân sách.

Từ những sai phạm này, cơ quan mới phát hiện ra vụ ăn chặn tiền hỗ trợ xây cầu và tiến hành kỷ luật khiển trách, không tái bổ nhiệm ông Minh vào đầu năm 2016. (Tr.N)

Ngạt khí độc, 4 phu đào vàng chết thảm

QUẢNG NAM (NV) – Thấy nhóm công nhân đang làm dưới hầm bị ngạt, nhiều người định lao xuống cứu nhưng không được và cũng không dám báo công an do khai thác vàng lậu, khiến 4 người chết.

Một trong số nạn nhân đã chết được đưa ra khỏi miệng hầm. (Hình: VnExpress)

Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Huỳnh Sông Thu, phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, ngày 13 tháng 4, cho biết, nhóm phu vào hầm để đào vàng lậu ở thị trấn Thạnh Mỹ cho nổ mìn để làm vàng. Do mìn nổ đốt cháy hết không khí bên trong khiến 4 người chết ngạt và một người bị thương.

Theo tin Tiền Phong, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 4, một nhóm phu vàng nhiều người đang khai thác vàng lậu dưới hầm sâu ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang thì bị ngạt khí. Các phu vàng làm ở trên miệng hầm bị ngạt khí nhẹ cố lao xuống hầm để cứu bạn nhưng bất thành do trong hầm có luồng khí độc.

Do nhóm này khai thác vàng lậu nên không dám báo với công an để cứu nạn. Mãi đến 2 tiếng sau, cơ quan chức năng huyện Nam Giang mới hay tin, điều xe cứu thương, bác sĩ cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường bơm khí oxy suốt nhiều giờ xuống dưới hầm để đưa người xuống cứu các nạn nhân.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa 5 nạn nhân bị ngạt khí ra ngoài, nhưng trong đó 4 người gồm 3 anh em ruột là Cút Văn Hiếu (32 tuổi); Cút Văn Sơn (35 tuổi); Cút Văn Nam (20 tuổi) dân tộc Khơ Mú, trú xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn, Nghệ An và Nguyễn Kim Vui (27 tuổi), thị trấn Thạnh Mỹ, đã chết. Nạn nhân sống sót còn lại được cấp cứu tại bệnh viện Nam Giang.

Ông Chrưm Thanh Vòm, giám đốc trung tâm y tế huyện Nam Giang, cho biết, đây là vụ giải cứu chưa từng xảy ra tại địa phương, hiện trường khi tiếp cận rất khó khăn do vùng rừng núi hiểm trở nên mất nhiều thời gian, trong khi đó nạn nhân ngạt khí có thể đã chết trong vòng 10-15 phút trước đó.

“Hầm này khi trực tiếp vào, tôi thấy chỉ cách miệng núi 10 mét, song nó nằm trong ngách lại nhiễm khí nên tiếp cận rất khó khăn,” ông Vòm nói.

Hiện công an đã có mặt tại bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. (Tr.N)

Miền Tây bị sông, biển ‘nuốt’ 500 héc ta đất mỗi năm

MIỀN TÂY (NV) – Mỗi năm, sạt lở đã “ngoạm” mất 500 héc ta đất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, làm người dân ở nhiều tỉnh mất nhà và phập phồng lo “chạy lở.”

Một phần căn nhà của ông Lai Tấn Đủ đã bị sóng biển đánh sập. (Hình: Người Lao Động)

Người Lao Động ngày 13 tháng 4, dẫn tin từ Bộ Nông Nghiệp cho biết, với trên 700 cây số bờ biển, khu vực miền Tây hiện có 265 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài 450 cây số, trong đó có 20 địa điểm đang sạt lở liên tục. Sạt lở đã ăn 500 héc ta đất của vùng miền Tây với tốc độ dọc theo bờ biển lên đến 30-40 mét/năm.

Tại cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, cách đây hơn 20 năm, từ bờ kè chắn sóng hiện tại đi xuyên qua một cánh rừng phòng hộ, rồi thêm một dải đất trống khoảng hơn 500 mét nữa mới thấy được nước biển, nhưng giờ đây, sóng biển ngoạm mất đất đai, rừng phòng hộ và tiến vào sát thị trấn đông đúc này, đe dọa cuộc sống của 4,000 hộ dân. Trong khi đó, đoạn kè chắn sóng hàng trăm tỷ đồng được xây từ năm 2000 dường như không còn đủ sức chống chọi với những cơn sóng hung tợn.

Tình trạng xói lở bờ biển ở tỉnh Kiên Giang cũng ngày càng diễn ra nghiêm trọng do diện tích rừng phòng hộ bị thu hẹp. Nhiều hộ dân đã mất nhà cửa hoặc phải dời nhiều lần để tránh thiệt hại. Mới đây, cả nhà ông Lai Tấn Đủ, ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh, đang ngủ say thì một phần căn nhà bị sóng đánh sập xuống bờ biển. Cũng do xói lở bờ biển mà ở xã Kim Quy, huyện An Minh phải dời sâu trong đất liền 500 mét.

Tương tự, mũi Cà Mau từng là vùng bãi bồi, hàng năm lấn biển hàng chục, hàng trăm mét thì giờ phía bờ Đông đang bị sạt lở nghiêm trọng, có những nơi lên đến 50 mét.

Ngoài bờ biển, bờ sông Tiền và sông Hậu cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào đầu và cuối mùa lũ tại các khu vực nóng, như: Thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang; thị xã Sa Đéc, thị trấn Hồng Ngự; xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; khu vực Châu Đốc, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang…, với quy mô sạt lở từ vài trăm mét đến vài cây số.

Thậm chí, sạt lở còn diễn ra trong cả mùa khô, không chỉ xảy ra trên các sông chính mà ngay cả các kênh rạch lớn như: kênh Xáng Xà No chạy qua Cần Thơ và Hậu Giang; kênh Vĩnh Tế, An Giang…

Tin cho biết, do nằm đầu nguồn sông Tiền nên tỉnh Đồng Tháp luôn chịu thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực miền Tây về tình trạng sạt lở bờ sông xảy ra ở nhiều nơi. Ông Lê Thanh Hùng, chi cục trưởng Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Đồng Tháp, cho biết, các ngành chức năng đang cùng địa phương vận động di dời 1,000 hộ dân vùng sạt lở đến các cụm, tuyến dân cư mới.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Tuấn, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp tỉnh Kiên Giang, khẳng định, xói lở xảy ra ở hầu hết các huyện ven biển trong tỉnh. Hiện 2 đoạn đai rừng phòng hộ ở huyện An Minh chỉ còn rất mỏng, khoảng 30-100 mét, gây ảnh hưởng đến đời sống của ngàn hàng hộ dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái miền Tây, lượng phù sa đổ về đồng bằng sông Cửu Long trước đây khoảng 160 triệu tấn bùn cát/năm. Sau khi Trung Quốc xây các đập ở thượng nguồn sông MêKông, lượng phù sa chỉ còn 75 triệu tấn/năm. Nếu Lào và Cambodia xây thêm đập thì tương lai lượng phù sa này chỉ còn 42 triệu tấn/năm khi đổ về ĐBSCL. Thiếu phù sa sẽ sinh ra hiện tượng “nước đói” nên lòng sông sẽ “cạp” 2 bên bờ sông, bờ biển để bù vào, sinh ra sạt lở. Do vậy, vùng này sẽ còn tiếp tục bị mất đất trong thời gian tới. (Tr.N)

Hạ Viện phàn nàn subway Thủ Đô yếu kém

 

WASHINGTON (AP)Một Dân Biểu Cộng Hòa hôm Thứ Tư nói rằng Quốc Hội có lẽ sẽ không chấp thuận cứu nguy cho hệ thống xe điện ngầm ở thủ đô Washington sau một loat những trục trặc trong việc điều hành.

Trạm xe điện ngầm McPherson Square Metro Station ở Washington. (Hình: AP /Pablo Martinez Monsivais, File)

Dân Biểu John Mica tiểu bang Florida, cho biết $700 triệu tài trợ liên bang để cải thiện hệ thống Metro ở Washington chưa được dùng tới do sự kém cỏi trong vấn đề quản lý. Dân Biểu Mark Meadows tiểu bang North Carolina, chủ tịch tiểu ban giao thông, trong một bản thông cáo đưa ra nói rằng Metro “đồng nghĩa với phục vụ kém, chậm trễ và thiếu an toàn.”

Ban giám đốc hệ thống Metro thủ đô Washington hôm Thứ Tư điều trần trước hai tiểu ban Hạ Viện. Tổng Giám Đốc Paul Wiedefeld nói là cuộc thanh tra tìm thấy nhiều vấn đề khiếm khuyết trong hệ thống bảo trì đường sắt, giây điện và toa tàu. Ông đã quyết định cho hệ thống Metro ngưng chạy một ngày vào tháng trước sau khi xảy ra hỏa hoạn tương tự như vụ cháy hồi năm ngoái làm một hành khách thiệt mạng.

Chủ tịch hội đồng điều hành Metro, ông Jack Evans, cho rằng một phần lý do trong những yếu kém của Metro là thiếu tài trợ liên bang để sử dụng cho công tác bảo trì. (HC)

‘Nữ quân nhân tác chiến là điều không thể thay đổi’

CAMP PENDLETON, California (AP) – Trong buổi gặp gỡ khoảng 1,500 quân nhân thủy quân lục chiến và hải quân tại căn cứ Pendleton gần San Diego hôm Thứ Ba, Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ Ray Mabus khẳng định rằng quyết định để nữ quân nhân tham gia vào nhiệm vụ tác chiến là điều không thể thay đổi.

Bộ Trưởng Ray Mabus (trái) tại một cuộc điều trần trước Quốc Hội, 2016. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ông Mabus cũng khẳng định chính sách cho phép quân nhân công khai đồng tính được tiếp tục phục vụ trong quân đội.

Đây là chuyến viếng thăm thứ ba của ông Mabus đến một căn cứ lớn của thủy quân lục chiến để giải thích vấn đề này cho các quân nhân các cấp, kể từ khi bộ trưởng quốc phòng Ash Carter hồi Tháng Mười Hai loan báo sẽ để cho các nữ quân nhân có cơ hội tham gia vào nhiệm vụ tác chiến.

Ông Mabus cũng liên tiếp xác nhận rằng các tiêu chuẩn tuyển lựa sẽ không bị hạ thấp chỉ để tạo cơ hội cho nữ quân nhân.

“Chúng ta đã qua thời gian quyết định. Bộ trưởng Quốc Phòng đã có quyết định. Nay chúng ta phải thi hành,” ông Mabus nói.

Giới chỉ huy cao cấp thủy quân lục chiến Mỹ không muốn để nữ quân nhân tham gia vào một số vị trí chiến đấu, nói rằng các cuộc nghiên cứu cho thấy các đơn vị hỗn hợp nam nữ không chiến đấu hiệu quả như các đơn vi chỉ gồm nam giới. Ông Carter, với sự hậu thuẫn của ông Mabus, bác bỏ lập luận này. (V.Giang)

FBI trả tiền hacker mở khóa iPhone

WASHINGTON (NV) – Sở Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) đã mở được khóa điện thoại của kẻ khủng bố ở thành phố San Bernardino, tiểu bang California, nhờ sự trợ giúp của một số chuyên gia xâm nhập hệ thống điện toán, thường được gọi là hacker, vốn đã tìm ra ít nhất là một khe hở trong nhu liệu của Apple và chỉ cho cho FBI hay, theo các nguồn tin thông thạo.

Thông báo của FBI là một thất bại cho Apple. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Bản tin của tờ báo Washington Post hôm Thứ Ba nói rằng các dữ kiện có được dùng để tạo ra nhu liệu để giúp FBI mở được mật mã cá nhân của máy mà không khiến khởi động việc xóa các dữ kiện trong máy điện thoại này.

Các tay hacker nói trên, thường không muốn được nhiều người biết tới, chuyên tìm kiếm những khe hở trong nhu liệu hoặc hệ thống điện toán và có khi sau đó đem bán những hiểu biết này cho chính các công ty liên hệ hoặc cho chính phủ. Trong vụ này, họ được chính phủ Mỹ trả một số tiền cho sự trợ giúp nói trên.

Bản tin Washington Post nói việc mở khóa chỉ cần có 26 phút, nhưng đây không phải là điều khó khăn cho FBI. Vấn đề chính là làm sao làm tê liệt một biện pháp bảo mật của máy, vốn sẽ xóa hết dữ kiện sau 10 lần đánh sai mã số mở khóa.

Cơ quan FBI trong vụ này đã không cần nhờ tới sự trợ giúp của công ty Cellebrite tại Israel, như một số nguồn tin cho hay trước đây.

Chính phủ Mỹ hiện đang tính xem có nên thông báo các khe hở tìm ra cho công ty Apple hay không.

Giám đốc cơ quan FBI, ông James B. Comey, cho hay giải pháp mở khóa vừa tìm ra chỉ hiệu quả với loại iPhone 5C, dùng hệ thống iOS 9. Công ty Apple hồi tuần qua nói rằng sẽ không kiện chính phủ để biết được là làm sao có thể mở được khóa iPhone của họ. (V.Giang)

Mưa đầu Xuân


Bùi Bích Hà


Bây giờ ở Việt Nam đang là cuối Xuân đầu hạ. Hôm qua, ngày âm lịch là mùng 3 tháng 3, tiết Thanh Minh. Ở quê nhà ngày xưa, chập này các nghĩa trang tấp nập người lui tới, khệ nệ mang theo lễ vật cúng mộ thân nhân. Đèn nhang, hoa, trái, xôi, gà, đồ mã cho người đã khuất, cả lễ vật tam sên và rượu trắng để cáo thổ thần thổ địa, tạ ơn bảo vệ người dưới mộ tuy không lạc nghiệp nữa nhưng cũng cần an cư.


Đó đây trong các nghĩa trang, bóng vợ hiền, con thảo lui cui bày biện, khấn khứa trong làn khói hương mờ ảo. Trước đó, họ đã lui cui nhổ cỏ khắp bốn xung quanh, lau rửa mộ chí, có khi sơn phết lại, quét sạch rác và lá khô rơi rụng khiến những nấm mộ được chăm sóc nhân tiết Thanh Minh hớn hở trút bỏ nét đông xuân vội vàng, ủ dột, khoác lên mình xiêm áo mới. Lũ trẻ loắt choắt, nghèo đói, chân đất, quần cụt, áo rách bươm, mặt mũi sạm đen, tóc cháy nắng vàng khè, khô như rơm, sống trong ngôi làng gần nghĩa trang, mỗi năm một lần, chờ đón ngày này để túa ra như ong vỡ tổ. Chúng chạy nhanh như những con chuột ngày giữa các hàng mộ đang có thân nhân khấn khứa, sì sụp lễ, chỉ chờ nhang tàn và ánh mắt cho phép của gia chủ là chúng xô vào nhau giành giật đồ ăn. Người lớn gọi chúng là đám cô hồn sống.


Thật ra theo tục lệ, nhà nào cũng vui lòng ban phát phẩm vật đã dâng cúng thân nhân cho lũ trẻ thèm ăn như một cách bố thí để cầu phước. Người Huế gọi nghi lễ này là “chạp mộ.” Người miền Bắc gọi là “tảo mộ.” Sinh ra và lớn lên ở Huế tới tuổi ngoài hai mươi, Thanh Minh với tôi là tất cả những gì tôi vừa kể theo trí nhớ mình, thực sự chưa một lần nào được chiêm ngắm cảnh trí ngày hội Đạp Thanh nô nức như mô tả trong truyện Kiều của cụ Tiên Điền Nguyễn Du: …Thanh minh trong tiết Tháng Ba, Lễ là tảo mộ, hội là Đạp Thanh, Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi Xuân, Dập dìu tài tử giai nhân, Ngựa xe như nước, áo quần như nen, Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay… Không biết có nơi nào khác trên quê hương chúng ta Thanh Minh đẹp và náo nhiệt như vậy không hay đại thi hào của chúng ta đã chỉ mô phỏng từ câu chuyện Thanh Tâm Tài Nhân của Trung Hoa, xảy ra tại một địa danh đâu đó mà bây giờ ở tuổi cổ lai hy, tôi nghiệm ra, thấy được, lồng trong cảnh trí nên thơ dưới ngòi bút tài hoa của cụ Tiên Điền, cái hay, cái mới lạ và nhân bản, đã kết nối, diễn đạt, không thể nào toàn vẹn hơn sự sống và sự chết luôn kề cận nhau như bóng với hình, như ngày với đêm.


Chẳng phải cũng chính ở một nơi có những huyệt mộ im lìm chôn giấu những người đã khép mắt, xuôi tay vĩnh viễn rời bỏ cõi đời này mà duyên nợ đa đoan bỗng khiến xui Kim Trọng nhác thấy “hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa,” mở màn cho cuộc tình oan trái làm rơi nước mắt nhiều thế hệ hậu sinh ư? Thế kỷ 20, nhạc sĩ Phạm Duy đã viết lời cho một bản thiền ca của ông với ý niệm tử sinh như nhân gian thường cảm nhận: …Người đi trong không gian, nhịp xe uốn vòng tử sinh. Bánh xe tang ngoại ô, chiếc nôi trong vườn hoa… Nơi này trái vừa hái, bông hoa vừa tàn rơi, nơi kia nụ non, lộc biếc chào đời. Và như thế, đời sống vừa tươi mới vừa cạn khô, như mặt đất vừa thấm mưa rồi sẽ thấm nắng, liên lỷ trong thời gian vô tận của Thiên nhiên huyền nhiệm không có lúc bắt đầu, không có lúc kết thúc so với vòng quay ngắn ngủi đời người.


Nửa đêm chủ nhật, thức giấc trong tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ, xao xác, buồn ơi nỗi nhớ nhà! Nằm gắng, lắng nghe tiếng cơn mưa xuân thì thầm lẫn với tiếng thở của chính mình trong đêm vắng, hình dung ra sự mong manh của kiếp người. Lại chợt nhớ Thiền Ca Phạm Duy: “Người đi trong không gian, thở hơi gió từ ngàn năm,” thân tứ đại ủ gió trong từng tế bào tràn trề sức sống nên mong manh cũng là vững chãi. Sáng sớm ra vườn, những sợi mưa trong veo vẫn còn lướt thướt mái hiên và trên những tàu cau nhà hàng xóm. Thảm cỏ Augustin vừa trở lại lấm tấm màu xanh mạ non, có vẻ sởn sơ dưới cơn mưa đầu xuân. Mấy bụi hồng uống no nước, có cành sà thấp gần chạm đất, mang nặng đâu kém mẹ hiền chín tháng cưu mang? Cận ngày sanh nở, mẹ nghèo vẫn quang gánh ì ạch, lần từng hạt gạo cho bữa cơm chiều. Mẹ ít nghèo hơn vẫn tay nâng bụng, tay vịn cầu thang để tới chỗ ngồi làm việc, chắt chiu ngày nghỉ cho con thơ cần mẹ nhiều hơn 8 tuần hộ sản. Ở Mỹ, văn minh và tiện nghi nhất thế giới thì cả hai mẹ con đều cố thu mình trên ghế lái, cho mẹ chạy nốt những chuyến đi/về làm cuối của thai kỳ.


Trời mát. Tiếng đàn sẻ ríu rít mừng mưa sau những ngày khô nỏ, lông lá như quần áo cũ treo trong tủ lâu ngày bám bụi, sáng nay được mẹ trời tắm giặt sạch sẽ. Một chú hay một cô không biết chim gì, có mào nhọn trên đầu, cổ khoang màu nâu đậm và nâu nhạt, tung tăng nhẩy trên bờ tường, một mình mà xem ra hạnh phúc lồ lộ. Không biết giữa người và chim, phía nào tán thưởng tự do nhiều nhất nhỉ? Hình như chim vì lồng son, cóng sứ không làm chúng vui, cũng không cầm chân chúng, sểnh cửa là chúng bay vút đi ngoại trừ đàn chim két ở Disneyland đã bị tẩy não và được huấn luyện để trở thành những con thú nhỏ trình diễn giúp vui quần chúng. Chim một mình vẫn ca hát véo von cùng mặt trời. Người một mình hay ủ rũ than thân trách phận nhưng hai mình chưa chắc đã vui.


Tôi ở Cali 30 năm, rất ít kỷ niệm với mưa Cali. Tất nhiên vì Cali ít mưa, chưa kể 4 năm nay, Cali bị hạn hán nặng. Có những ngày bầu trời ẩm sẫm, tưởng chừng sẽ mưa nhưng rồi đến xế trưa lại hửng nắng. Chẳng bù với Huế của tôi những năm xưa mưa thối đất, những cơn mưa ào ạt, những cơn mưa dai đẳng, buồn thê thiết, trẻ con đi học cả ngày mình mẩy. quần áo không bao giờ khô. Tôi rất quen với những đêm mùa đông rét mướt ngồi học bài khuya rồi đi ngủ trong tiếng mưa rơi không ngớt ngoài vườn, thỉnh thoảng ì ọp tiếng vài con ễnh ương kêu ở bờ ruộng trước mặt nhà, đem nỗi quạnh hiu và tịch mịch vào lòng. Bây giờ, căn nhà tôi ở rất gần với sông Santa Ana. Hai chiếc cầu bắc qua sông trên đường Fairview và đường First hiếm khi được soi bóng nước vì lòng sông cạn khô, trắng xóa xi măng, khiến tôi nhớ sông Hương ở cái thành phố làm nên tuổi thơ của tôi mà bây giờ nhớ về nó, tôi hình dung ra cả cái bụng sông tưởng chừng êm ả nhưng sâu bên dưới, nước cuồn cuộn bên này bên kia bờ. Tôi đã bao nhiêu lần đi trên những chiếc cầu bắc qua những dòng sông riêng biệt ở quê hương, tay vuốt mặt hai mùa mưa nắng, những giọt mồ hôi và những giọt lệ trời, không biết có một dòng sông vô hình khác mải miết cuốn đi năm tháng của đời mình cũng hệt như nước chảy chân cầu, chẳng biết trôi về đâu, tới đâu?


Tôi đã đi qua và dừng lại, có những buổi sáng, buổi chiểu ngồi trên bờ sông Tiền, sông Hậu, sông Cửu Long, yêu cuộc đời nồng nàn hương vị và sức sống của dân tôi thể hiện đậm nét trên các con sông ấy những năm tháng yên bình, những năm tháng chiến tranh, một sức sống hồn nhiên, vạm vỡ, bền bỉ, kiên trì, chạm mặt và giải quyết mọi thử thách hàng ngày không một lời than vãn. Xa quê hương rồi, những dòng trường lưu quê người nghe chừng mênh mông hơn, hung hãn hơn nhưng cũng xa vắng hơn và vô cùng lạ mặt, làm gì có cảnh trên bến dưới thuyền thương buôn mua bán tấp nập, tiếng nói, tiếng cười, tiếng kêu réo sải đi trên sông nước màu mỡ phù sa. Giữa dòng, những đoàn ghe máy chở khẳm nối vào nhau chậm rãi trôi, khói thổi cơm chiều từ cái cà ràng phía sau tỏa bay mùi cơm gạo mới, mùi khô nướng, mùi tép rang thơm quen làm cồn cào gan ruột và làm thèm chảy nước miếng.


Tôi ngồi đây, là một trong những khán giả còn lại của sân khấu đời sắp vãn cuộc, nhìn nhiều cảnh trí thay đổi, nhiều diễn viên ra vào sàn diễn đã làm xong vai trò của họ và vẫy tay chào tạm biệt. Mỗi người ra đi, lui vào hậu trường lần cuối, mang theo một chút gì của tôi có lúc buồn vui cùng họ nên sự hao hụt ngày càng nhiều, tiếc thương ngày càng chồng chất và nhớ nhung khôn nguôi.


Cảm ơn cơn mưa đầu xuân sáng nay, đến như một người bạn cũ thân tình. Dù vóc vạc, dung mạo, ngôn ngữ ít nhiều đã khác nhưng chút tình cố cựu và sự chia sớt dịu dàng vẫn còn nguyên vẹn giành cho nhau, giây phút này cũng sẽ là mãi mãi…

Angry birds going green!


Hình như là Donald Trump có lý!

NATO – Liên Âu và Hoa Kỳ

Hùng Tâm/Người Việt

Trong cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay, ứng cử viên Donald Trump bên Cộng Hòa có biệt tài nói nhảm và gây phản ứng cho mọi người.

Bên trong nước Mỹ, nỗi lo về kinh tế và sự bực bội về xã hội có thể khiến nhiều người gay gắt phản ứng, khi chống đối hoặc ủng hộ ông Trump. Với thế giới bên ngoài, tình trạng náo loạn và không khí hực lửa của cuộc tranh cử lại như được ông Trump đổ thêm dầu, cho nên người ta càng e ngại viễn ảnh Hoa Kỳ sẽ có tổng thống thứ 45 là Donald Trump.

Nhưng, theo quy tắc “đôi khi người nói trăm điều tối cũng có một câu sáng,” việc Donald Trump phê phán Minh Ước Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương NATO và phần đóng góp thiếu công bằng của các nước Âu Châu cho tổ chức này lại không hoàn toàn sai. Nhìn xa hơn vậy, vai trò của NATO, hay của Hoa Kỳ trong minh ước quân sự này, lại là vấn đề mà Tổng thống Mỹ sẽ phải giải quyết trong tương lai.

Hồ Sơ Người Việt xin nói về hồ sơ đó.

Sức nặng của áo giáp

Được thành lập vào Tháng Tư năm 1949 trong thời Chiến Tranh Lạnh, NATO là minh ước quân sự có mục tiêu bảo vệ các nước Tây Âu trước đà bành trướng của liên bang Xô Viết, sau khi Liên Xô thôn tính các nước Đông Âu trong cái trớn thắng lợi của Thế Chiến II. Sáng kiến thành lập xuất phát từ Hoa Kỳ, cường quốc đã đại thắng và đang yểm trợ việc tái thiết Tây Âu. Ngày nay, NATO có 28 thành viên là hai nước Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) và 26 nước Âu Châu, kể cả Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông. Quy tắc liên phòng được điều 5 của Hiến Chương ghi rõ là tấn công một thành viên là tấn công cả tổ chức nên các thành viên kia đều có nhiệm vụ tham gia bảo vệ.

Minh Ước NATO đã thành công trong nửa thế kỷ là bảo vệ được Tây Âu mà khỏi dụng binh trước mấy chục sư đoàn trong khối Warsaw của Cộng Sản, với sự yểm trợ và thực tế là chỉ đạo của Liên Xô. Thành công đến nỗi có khi bị diễu là không hành mà chỉ ngôn, không đánh mà chỉ nói, “no action talk only.”

Lần đầu tiên NATO ra quân là vào năm 1999 vì mục tiêu nhân đạo với hậu quả ngoại giao là để bảo vệ thiểu số Hồi Giáo tại Kosovo trước nguy cơ tàn sát và diệt chủng của Serbia khi Cộng hòa Liên bang Nam Tư tan rã. Khi ấy, Liên Xô đã tiêu vong và hậu thân của đế quốc này là liên bang Nga đang bị khủng hoảng, gặp nguy cơ vỡ nợ. Ngày nay, đến lượt NATO cũng bị khủng hoảng.

Hãy nói về trách nhiệm đan giáp.

Hoa Kỳ có dân số 320 triệu người, với sản lượng kinh tế hơn 18 ngàn tỷ đô la một năm. Tại Âu Châu, tổ chức Liên Hiệp Âu Châu thành hình từ Thỏa Ước Maastricht vào năm 1994 nay quy tụ 28 quốc gia có dân số là 508 triệu và sản lượng kinh tế là 18 tỷ rưỡi. Nói về sức mạnh kinh tế thì hai khối Âu-Mỹ này bằng nhau dù Âu Châu đông dân hơn đến 200 triệu. Như vậy, trên mệnh giá chính thức thì hai bên có thể chia sẻ trách nhiệm đồng đều để duy trì hệ thống phòng thủ ấy.

Khi thành lập vào thập niên 50 của thế kỷ trước thì các nước Âu Châu bị tàn phá có thể đóng góp ít hơn và trông cậy vào bậc trưởng tràng là Hoa Kỳ. Nhưng Âu Châu đã phục hồi và phát triển mạnh để có sản lượng kinh tế còn cao hơn nước Mỹ, vì sao Hoa Kỳ vẫn gánh vác nhiều nhất cho việc duy trì minh ước đó?

Từ đã lâu rồi, phía Hoa Kỳ đề nghị các thành viên NATO là mỗi nước đóng góp 2% tổng sản lượng của mình cho hệ thống phòng thủ chung mà chỉ có vài nước, trước tiên là Anh và Pháp, còn cố gắng. Hầu hết đều châm ít tiền hơn cho việc mua ổ khóa hay đan áo giáp để tự vệ, trong khi nước Mỹ chi ra 2.7% tổng sản lượng. Tính chất thiếu công bằng mà Donald Trump nói ra được phản ảnh từ mấy con số trừu tượng đó.

Nhưng vấn đề không chỉ là kế toán!

Ý chí tự vệ bằng quyền lực mềm

Khi Minh Ước NATO được thành lập, Hoa Kỳ là cường quốc giàu và mạnh nhất nên gánh vác trọng trách cho việc phòng thủ chung trước nhu cầu tái thiết và phát triển của Tây Âu. Cái thế bất cân xứng ấy là điều có thể hiểu được và vì quyền lợi của mình Hoa Kỳ cũng có nhu cầu ngăn ngừa Liên Xô thôn tính luôn Tây Âu để chiếm đoạt cả bán đảo Âu Châu trên đại lục địa Âu-Á. Thà như vậy còn hơn Mỹ lại phải đổ quân vào Âu Châu như đã từng làm trong hai thế chiến.

Nhưng hai chuyển động đã thay đổi bài toán an ninh và kinh tế này. Liên Xô tan rã từ cuối năm 1991 và Liên Âu ra đời sau đó, từ 1994. Nhìn từ quan điểm quyền lợi của Hoa Kỳ, cái thế bất cân xứng ấy hết lý do tồn tại và việc Âu Châu đóng góp nhiều hơn là một yêu cầu hợp lý. Nhiều giới chức quân sự Hoa Kỳ dưới các chính quyền Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều đã phàn nàn về sự đóng góp quá ít của Âu Châu.

Thật ra, vấn đề còn phức tạp hơn vậy.

Thứ nhất, Liên Âu không là một thực thể thống nhất về chính trị – không có thực quyền trong nhiều quyết định sinh tử cho cả khu vực, nổi cộm nhất là thực quyền về chánh sách kinh tế, với 19 nước là thành viên của hệ thống tiền tệ thống nhất, là khối Euro đang bị khủng hoảng. Thứ hai, chẳng là một “Hợp Chủng Quốc Âu Châu” như Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, United States of America, Liên Âu không thể có hệ thống phòng thủ quân sự thống nhất và từng nước vẫn có Bộ Quốc Phòng và quân đội riêng do một chính quyền dân cử điều động cho việc tự vệ. Bên trong, cường quốc kinh tế số một là Cộng Hòa Liên Bang Đức còn chểnh mảng hơn nữa với nhu cầu quốc phòng, chứ không bằng Anh và Pháp.

Về tổ chức chính trị, Liên Âu đã rời rạc như thế, về tinh thần hay văn hóa thì còn thê thảm hơn.

Sau hai thế chiến trong thế kỷ 20, các nước Âu Châu đều mệt mỏi với chiến tranh. Không chỉ thiếu quân, thiếu đạn và võ khí, Âu Châu thiếu ý chí tự vệ, nhưng định chế hóa sự nhu nhược đó với chủ trương khai thác “quyền lực mềm” làm sức mạnh. Quyền lực mềm là tất cả những gì có thể làm để khỏi dụng binh: Quyết định trừng phạt kinh tế, phong trào vận động dư luận, hay những thỏa thuận ngoại giao mà không cần tới súng đạn. Âu Châu muốn có sức mạnh tinh thần thay cho sức mạnh vật chất để bảo đảm cái thế cường quốc của mình.

Nhân đó Âu Châu lại nói tới nếp văn hóa hiếu hòa trước sự hung hăng của Hoa Kỳ, như một anh cao bồi lúc nào cũng muốn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, trong khi vẫn dựa vào sức mạnh quân sự của nước Mỹ. Khi cuộc khủng hoảng bùng nổ trong thế giới Hồi giáo tại Trung Đông và tràn vào Âu Châu đang lúng túng với đà quật khởi của liên bang Nga tại Georgia năm 2008 rồi Ukraine năm 2014 thì Âu Châu phát giác là quyền lực mềm của mình quá mềm – và sẽ oặt!

Âu Châu không còn khả năng quân sự để bảo vệ an ninh của mình nữa.

Manh giáp tanh bành

Vì khái niệm quyền lực mềm của Âu Châu, Minh Ước NATO bị khủng hoảng khi tổ chức và mục tiêu không còn như xưa.

Sự sụp đổ của Liên Xô khiến nhiều nước Đông Âu (nhìn theo trục Đông-Tây) hay Trung Âu (nhìn theo trục Nam-Bắc) đã thoát khỏi chế độ Cộng Sản ngoại lai, vừa cộng sản vừa ngoại lai vì là chế độ Xô viết của Nga. Các quốc gia nạn nhân này bèn tham gia vào minh ước NATO vì hai lý do. Càng ở gần liên bang Nga thì càng thấy lý do phòng thủ là quan trọng. Các nước ở xa hơn thì thấy NATO là bậc thềm Âu hóa: Được hội nhập vào khối Âu Châu tự do và thịnh vượng hơn.

Sự thể rất tế vi và phức tạp ấy giải thích việc các quốc gia nạn nhân của Cộng Sản Xô Viết muốn hội nhập vào Liên Âu và NATO.

Khốn nỗi, NATO là một minh ước quân sự, nơi mà các thành viên phải xử lý việc sử dụng bạo lực với quân trang quân cụ và lính tráng. Các quốc gia nằm dưới tầm đạn của liên bang Nga còn có thể chú ý đến khía cạnh kém vui đó và muốn NATO là áo giáp cho mình. Các nước kia thì chưa chắc, nhất là khi viễn ảnh chiến tranh lại ở xa, chứ nỗi băn khoăn về kinh tế mới là ưu tiên thiết thực.

Huống hồ ngay trong khối Liên Âu, các nước Bắc Âu hay Tây Âu cũ cũng có quan niệm khác.

Tại Bắc Âu, kể cả Anh Quốc, các nước vẫn còn gắn bó với tinh thần Đại Tây Dương nguyên thủy và tương đối gần với quan điểm của Hoa Kỳ. Tại Tây Âu, cường quốc kinh tế số một là nước Đức không nhìn liên bang Nga của lãnh tụ Valdimir Putin với cùng quan điểm tương tự như các quốc gia Đông Âu là Ba Lan hay ba nước Cộng hòa vùng Baltic. Với Đức, nước Nga là một lợi thế kinh tế vì là nguồn cung cấp năng lượng và một thị trường đầu tư và xuất cảng.

Do vị trí và toan tính riêng, ngần ấy quốc gia Âu Châu đều nhớ tới thành viên kia của NATO, là Hoa Kỳ. Nước Mỹ có bổn phận bảo vệ họ như đã từng bảo vệ trong thời Chiến Tranh Lạnh. Qua ngần ấy tuyên bố ngang ngược và nhảm nhí, Donald Trump lại làm được một việc có ích: cảnh báo Âu Châu rằng Hoa Kỳ cũng mệt mỏi rồi!

Nhưng ra khỏi không khí bát nháo của cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ, ta thấy vấn đề không thu gọn vào hồ sơ NATO hay vào yêu cầu góp tiền mua súng trừ gian. Vấn đề là chuyện gì lớn hơn vậy mà nguy hơn vậy, là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Âu Châu.

Chẳng những nền móng của NATO đã thay đổi mà thực thể Liên Âu có thể bị khủng hoảng rồi chia thành ba bốn khối, mỗi khối lại cố giật một mảnh của manh giáp NATO. Dù là vất vả, các thành viên còn khả năng cải sửa lại cơ chế và tổ chức của NATO, nhưng các nước Liên Âu chẳng thể quyết định về tương lai của chính mình. Cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 Tháng Sáu này tại Anh Quốc, để xem dân Anh có còn muốn là thành viên Liên Âu nữa hay chăng, là một nhắc nhở.

Kết luận ở đây là gì

Khi Liên Âu chưa biết là sẽ đi về đâu thì Hoa Kỳ có thể làm gì?

Chẳng lẽ lại vượt biển để khuyên giải Âu Châu về lẽ tử vong?

Anh cao bồi này có tư cách gì?

Hóa ra Donald Trump cũng được việc!

Ký ức mắm cá linh

Tạ Phong Tần


Tháng Bảy, Tháng Tám âm lịch hàng năm, nước từ thượng nguồn sông MêKông đổ về phía hạ lưu theo con sông Tiền và sông Hậu. Rồi mùa lũ, nước từ Biển Hồ (Cambodia) đổ về Hồng Ngự (Đồng Tháp) để tuôn ra các con kinh, sông lớn nhỏ ở miền Tây. Thường thì khu vực Đồng Tháp trũng thấp nước chảy không kịp, đọng lại dâng lên ngập hết đồng ruộng, ao hồ, nhà cửa, người dân kêu là mùa nước nổi.

Hình minh họa: Ðông Nguyên

Trôi theo dòng nước từ thượng nguồn MêKông và Biển Hồ là vô số loại cá tràn về, theo dòng thủy lưu, chúng vừa đi vừa lớn lên, vừa sinh sản. Trong số cá tràn về miền Tây này, nhiều nhất là cá linh. Dựa vào đặc điểm hình dạng bên ngoài, người dân đặt cho chúng các tên để phân biệt gồm: linh rìa, linh ống, linh cám… Đầu mùa, cá linh còn bé, khoảng bằng đầu đũa ăn cơm, người ta kêu bằng cá linh non, ăn không cần bỏ xương vì xương cá rất mềm. Hồi xưa, nghe nói cá nhiều đến mức độ người ta lấy vợt xúc đổ vào chứa trong xuồng, chèo xuồng đi trúng luồng cá thì xúc một lát đã đầy xuồng cá.

Cá linh tuy nhỏ nhưng thịt ngọt, xương mềm, dùng nấu canh, kho tương ăn cả đầu lẫn đuôi không bỏ thứ gì. Cá linh mà nấu canh chua bông điên điển, canh chua bông so đũa với cơm mẻ làm chất chua thì ngon tuyệt vời. Cho nên, dân miền Tây có câu: “Canh chua điên điển cá linh/ Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon.” Ăn một mình không biết ngon là vì cá linh nhỏ, làm hơi tốn công, mà ngồi lặt bông nấu canh cũng tốn nhiều thời gian nữa, một mình làm các việc tỉ mỉ xong đến khi có nồi canh thì mệt quá, dù sơn hào hải vị ăn cũng hết nổi, nói gì cá linh. Cho nên, bắt được cá linh thì cả nhà xúm vô, người làm cá, người đi hái bông, người lặt bông, người kiếm mẻ, người nấu, người kiếm trái ớt hiểm dầm nước mắm mặn… một loáng là xong nồi canh bốc khói, bưng ra ăn với nước mắm dầm ớt cay xé miệng, vừa ăn vừa hít hà vui vẻ, nói cười xôm tụ, vậy mới thấy ngon.

Khoảng Tháng Chín, Tháng Mười âm lịch thì cá linh đã “già.” Lúc này, cá mập béo, nhiều thịt, to cỡ ngón chân cái, vây và đuôi màu vàng nhạt. Người dân đi xúc cá bán cho các ghe lớn đong cá linh bằng giạ (thùng 40 lít) như đong lúa. Cá tươi nhảy xoi xói trắng xóa cả một vùng. Cá bán ăn tươi không hết, người dân phải làm mắm, làm nước mắm để dành.Cá linh non nhỏ bằng chiếc đũa, dùng ăn tươi, còn cá linh già lớn con hơn mới làm mắm.

Làm nước mắm cá linh cũng đơn giản. Sau khi lượm sạch rác, rêu bị lẫn trong cá, người ta rửa cá để ráo nước rồi đổ vô lu, rắc muối vào trộn cứ một giạ cá là ba ký muối hột để làm nước mắm. Nước mắm cá linh thơm ngon đặc biệt, có màu đỏ tươi nhờ ủ bằng cá tươi. Bây giờ muốn ăn nước mắm cá linh ngon phải cất công đến Thoại Sơn (An Giang) hay Hồng Ngự (Đồng Tháp), nhờ người quen biết mua mới có, chớ nước mắm cá linh không bán trên thị trường thành phố.

Làm mắm cá linh thì cầu kỳ hơn, mất công sức nhiều hơn làm nước mắm. Phải đánh vảy, mổ bụng cá móc bỏ ruột, rửa sạch cá để ráo nước rồi mới làm mắm. Hồi xưa làm mắm cá linh cực lắm, phải đánh vảy bằng tay. Còn bây giờ, người làm một ít mắm để trong gia đình ăn vẫn làm như xưa, người làm mắm chuyên nghiệp để bán họ sắm máy đánh vảy. Họ mổ bụng cá, móc ruột cho sạch rồi đổ vào máy đánh vảy cho nhanh, sau đó đó mới rửa cá để ráo nước rồi ướp muối. Giai đoạn này người ta kêu là làm mắm xổi. Đem mắm xổi đổ vào lu mái đầm ém chặt, cắt lá chầm vanh tròn bằng miệng lu đậy lên, gài chặt lại bằng cọng lá dừa hay nan tre rồi dằn đá nặng lên. Đổ lên trên một lớp nước muối thật mặn rồi để chừng một tuần đem mắm bỏ ra thau cho “ăn thính.” Thính là gạo lức rang quá lửa xay nhỏ. Người ta chắt lấy nước muối cho mắm khô rồi trộn thính vào mắm xong lại cho mắm trở vào lu ém lại, đổ nước muối chắt ra ban đầu vào như cũ. Để mắm khoảng một tháng nữa thì chao đường vô. Đường sử dụng là đường thốt nốt hoặc đường thẻ, hay đường thùng. Đường được thắng trong chảo, có cho thêm ít cháo nếp và cơm rượu. Mắm miệt Cà Mau làm chao rất ít đường, thường chỉ đủ cho thịt mắm có màu đỏ đẹp mắt, gọi là mắm mặn. Mắm Châu Đốc, An Giang chao đường ngọt hơn.

Mắm cá linh có thể đem kho nước ăn với các loại rau đồng như bông súng, bông điên điển, rau dừa, rau nhút, rau mác, rau cù nèo, lá hẹ, rau đắng biển. Cá linh thịt mềm, béo, xương cũng mềm, nếu còn răng tốt khi ăn cứ nhai hết nguyên xương, không cần bỏ miếng nào.

Hồi xưa, mắm làm xong lấy từ trong lu ra con mắm khô rang, xé lớp da ra thấy thịt cá màu nâu đỏ rất đẹp, nhìn là biết khi làm mắm cá còn tươi xoi xói, nếu thịt mắm màu xám xỉn thì rõ ràng cá không tươi (cá chết, cá sình). Bây giờ, không hiểu sao người ta làm mắm mà chan thêm nước mật đường (loại hàng thứ phẩm mua ở mấy lò làm đường mía), làm cho con mắm ngọt xớt, ướt nhẹp, lỏng bà lỏng bỏng trong thùng đựng mắm, lại còn cho thêm màu hóa học đỏ cam, nhìn ớn óc. Có lẽ cá dùng làm mắm không phải cá tươi, nên mới dụng “hạ sách” này?

Mắm cá linh làm bằng cá tươi bây giờ hiếm lắm, mà hình như không có nữa, đi bất cứ chợ nào ở Sài Gòn, vào gian hàng bán mắm cũng đều nhìn thấy một thứ mắm ướt nhèm nhẹp và màu đỏ cam hóa chất. “Qua sông thì phải lụy đò”, có mắm cá linh ăn còn hơn nhịn thèm. Tôi mua mắm cá linh ở chợ về phải lấy giấm nuôi rửa cho bớt ngọt đi, xé nhỏ theo chiều dọc con cá, thêm chút muối, chút bột ngọt, gừng non xắt chỉ, ớt hiểm bằm nhỏ, tỏi ta bằm nhỏ, chuối hột xanh, khế chua xanh hoặc trái cóc non xắt mỏng vào trộn đều rồi cho vào hũ nhựa đậy kín, ba mươi phút sau mắm thấm là bưng ra “tráp” với cơm nguội được rồi. Nếu thích, khi ăn có thể thêm một dĩa bự bún tươi, bánh tráng, chuối chát, khóm, khế, rau đồng. Dùng bánh tráng cuốn mắm, bún, rau chung với nhau rồi ăn như người ta ăn gỏi cuốn. Hoặc cứ gắp mắm trộn như vậy chấm vào chén giấm ớt rồi ăn với cơm nguội rất ngon. Hũ mắm trộn này cho vào tủ lạnh để ăn dần đến cả năm, mắm vẫn ngon như thường.

Cái nóng ngày một tăng, nước sông cạn kiệt, con người làm cho môi trường ô nhiễm, các đập thủy điện ở phía thượng lưu chặn hết nguồn nước, làm cho năm ngoái xứ An Giang, Đồng Tháp đến tháng Tám rồi mà chưa có mùa nước nổi, cá linh cũng không về. Tại chợ An Giang, người ta lấy cá trôi Ấn Độ (tên khoa học là Labeo rohiat, tên tiếng Anh là Rohu) giả làm cá linh non bán giá một trăm rưỡi ngàn một ký, trong khi giá thật của cá trôi là hai chục ngàn một ký. Người đi chợ thấy cá linh thì mừng quá, mua mà không để ý kỹ, về nhà coi lại mới biết bị lừa.

Người dân Thái biểu tình, nộp đơn kiện, đấu tranh mạnh mẽ đòi hủy bỏ dự án xây đập Xayaburi để bảo vệ nguồn nước của sông.Tổng Thống Thein Sein quyết định đình chỉ xây dựng đập thủy điện Myitsone do Trung Quốc tài trợ, thể hiện Myanmar đang từng bước giảm bớt sự phụ thuộc vào đối tác Trung Quốc, thì phía nhà cầm quyền Việt Nam cho rằng 11 cái đập thủy điện Trung Quốc xây trên sông Mê Kông là “không đáng kể.”

Nghe thiệt đau lòng cho đất nước mình, xứ cá linh giờ đã hết cá linh!

Cứu sống phụ nữ 72 tuổi lạc 9 ngày trong vùng hoang dã

 

TUCSON, AZ. (AP)Một phụ nữ 72 tuổi ở Arizona bị lạc đường, được cứu thoát sau khi sống sót 9 ngày trong  vùng hoang dã.

Dấu hiệu HELP tren sa mạc được trực thăng cấp cứu tìm thấy trong vùng White Montains, Araizona. (Hình: Arizona Department of Public Safety va AP)

Bà Ann Rodgers hôm Thứ Tư cho biết bị lạc đường khi lái xe từ Tucson đến Phoenix, Arizona để thăm các cháu cuối tháng Ba. Bà đi lầm vào một đường nhỏ và chạy loanh quanh không tìm thấy lối ra và chiếc xe hết xăng. Nhờ kinh nghiệm là một người thích “hiking,” bà đã sống được chín ngày trong vùng hoang mạc cho đến khi toán cấp cứu tìm thấy.

Bà Rodgers nói rằng đêm đầu tiên bà ngủ lại trên xe và mặc nhiều lớp quần áo để giữ ấm thân thể. Sau đó bà bỏ xe và đi bộ tìm lối thoát, để lại những dấu hiệu trên đường với hy vọng có thể hướng dẫn người ta tìm ra. Trong 9 ngày bà sống bằng cách uống nước đọng trong khu đất trũng, ăn lá cây và có lúc cả một con rùa.

Cuối cùng bà được tìm thấy trong khu đất của bộ lạc da đỏ Apache trong vùng White Montain miền Đông tiểu bang Arizona. Sức khỏe của bà Rogers được xem là ổn định và tốt. Hôm Thứ Hai tuần này bà đã có thể tiếp tục đi “hiking.” (HC)

Độc đáo Sài Gòn: ‘Chiêu Cà Phê Sách’

Nguyễn Đạt/Người Việt


SÀI GÒN
– Từ mấy năm nay Sài Gòn xuất hiện quán cà phê Chiêu, phục vụ khách uống cà phê và đọc sách, do nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn chủ trương thực hiện, lấy tên quán là CHIÊU CÀ PHÊ SÁCH.

Nội thất “Chiêu Cà Phê Sách.” (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Thời gian đầu chỉ là quán nhỏ đặt ở một đường phố chật hẹp gần khu vực chung cư Tân Bình tại quận Tân Bình. Sau đó Chiêu Cà Phê Sách phát triển thành 3 quán cà phê rộng rãi bề thế, gồm 2 quán gần kề nhau trên đường Hoàng Sa – quận Nhất, và một quán ở phía trong khu vực này.

Chúng tôi thường uống cà phê ở một trong hai quán Chiêu Cà Phê Sách gần kề nhau trên đường Hoàng Sa, con đường chạy dài theo dòng kênh Nhiêu Lộc, dòng kênh chảy giữa quận Nhất và quận Phú Nhuận. Đường Hoàng Sa khởi từ con dốc dưới chân cầu Kiệu, đi khoảng trăm mét tới hai quán Chiêu Cà Phê Sách.

Cả hai quán Chiêu Cà Phê Sách mang sức thu hút với vẻ mỹ quan của những quán cà phê phương Tây. Trên hàng hiên rộng rãi trước quán, những bộ bàn ghế xinh xắn kiểu cổ điển của Pháp được bày ra, khách vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa nhìn ra dòng kênh xuôi chảy trước mặt. Dòng kênh Nhiêu Lộc được cải tạo nạo vét trong nhiều năm, làn nước đã trở nên trong sạch, bờ kênh cây lá cỏ hoa tươi tốt, là công trình lớn của thành phố hoàn thành trong năm 2014 -2015.

Quán cà phê sách không phải là phương thức đầu tiên của Chiêu Cà Phê Sách. Trước khi nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn mở quán Chiêu Cà Phê Sách, công ty văn hóa Phương Nam đã thực hiện từ trước đó nhiều năm. Tuy nhiên cà phê & sách của công ty văn hóa Phương Nam chủ yếu giới thiệu những sách do công ty này in ấn phát hành. Sách của quán cà phê Chiêu là một cố gắng đáp ứng mong mỏi của những người muốn được đọc những gì mình chờ đợi, thậm chí những gì khó được đọc tại Sài Gòn và nói chung trong cả nước.

Tại “Chiêu Cà Phê Sách,” khách có thể đọc được các tác phẩm do “Giấy Vụn” xuất bản. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Muốn đọc sách, khách sẽ ngồi uống cà phê phía trong quán. Phía trong quan khá rộng, bàn ghế đặt có khoảng cách để khách thoải mái trầm ngâm với quyển sách mình đang đọc. Chúng tôi cảm động khi đứng trước một kệ sách phía trong quán, trên kệ sách có khung hình in một trích đoạn thơ trong bài thơ Ta Về của Tô Thùy Yên. Bên cạnh trích đoạn bài thơ Ta Về của Tô Thùy Yên, hình ảnh một chiếc thuyền của thuyên nhân Việt Nam vượt biển tìm tự do, đang bập bềnh trên sóng nước mênh mông.

Trích đoạn bài thơ Ta Về của Tô Thùy Yên:

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi
Ta về như lá rơi về cội
Bếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc bể dâu này…

Cũng trong quán Chiêu Cà Phê Sách, chúng tôi được đọc lại kiệt tác Darkness At Noon của Arthur Koestler, qua bản dịch Việt ngữ “Vòng Tròn Ma Thuật” của Phạm Nguyên Trường. Đây là một trong những quyển sách xuất bản không có giấy phép của nhà nước, do nhà xuất bản ngoài luồng “Giấy Vụn” thực hiện.

Mặt tiền quán cà phê độc đáo. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Chị Chiêu Anh Nguyễn, chủ quán Chiêu Cà phê Sách là người có sinh hoạt văn nghệ, làm thơ phổ biến trên các báo mạng Tiền Vệ, Da Màu… và quan hệ rộng rãi. Những quyển sách do chị tìm kiếm, được thân quen bằng hữu gửi tặng, nên số sách của quán ngày một phong phú, và phần lớn là những tác phẩm văn nghệ. Khách uống cà phê tại đây có thể đọc những tác phẩm của các nhà thơ – nhà văn – nhà biên khảo Việt Nam đang sống ở hải ngoại, những tác phẩm xuất bản tại Hoa Kỳ, Canada, Autralia…

Chúng tôi xúc động khi thấy những quyển sách của Thư Ấn Quán do nhà văn Trần Hoài Thư và nhà văn Phạm Văn Nhàn chủ trương thực hiện tại Hoa Kỳ. Những quyển sách này là công trình lưu giữ di sản văn hóa văn nghệ của miền Nam tự do, trong đó bao gồm 2 Tuyển Tập Thơ Miền Nam Thời Chiến; 1 tuyển tập thơ lục bát; 1 tuyển tập truyện ngắn…

Chiêu Cà Phê Sách mang sức thu hút với vẻ mỹ quan của quán cà phê phương Tây. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Sách của quán Chiêu Cà Phê Sách còn được tăng cường nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới từ thế kỷ trước, do họa sĩ Nguyễn Thuyên (tức Nguyễn Xuân Trung, nguyên đại úy Tiểu Đoàn 33 Biệt Động Quân) sang định cư tại Hoa Kỳ, trao tặng quán. Thật vui mừng khi vào uống cà phê được đọc lại những quyển sách mà chúng tôi và bạn đồng liêu Nguyễn Xuân Trung từng một thời say mê. Như tác phẩm Le Grand Meaulnes, tiểu thuyết duy nhất của nhà văn Pháp Alain Fournier; có cả bản dịch “Anh Môn” của nhà văn Mặc Đỗ kèm theo. Như Lord Jim và Typhoon của Joseph Conrad, nhà văn Anh gốc Ba Lan…

Riêng tôi càng cảm động khi thấy tác phẩm Lord Jim, bởi quyển sách làm tôi nhớ những ngày trước 1975, lần tôi giới thiệu anh Đỗ Đình Tuân, nguyên giáo sư Anh ngữ tại trường đại học văn khoa Sài Gòn, với nhà thơ Tô Thùy Yên, chủ trương Nhà xuất bản Kẻ Sĩ, để dịch tác phẩm này cho nhà xuất bản. Khi anh Đỗ Đình Tuân dịch xong quyển sách thì xảy ra biến cố lịch sử 30 Tháng Tư, 1975, và tôi vẫn giữ bản thảo bản dịch “Ngài Jim” của anh Đỗ Đình Tuân. Tiếc thay sau đó bản thảo bản dịch ấy đã thất lạc. 

Tin mới cập nhật