Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích

Diễn biến phức tạp của dầu lửa thế giới

 


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


Hôm Thứ Ba, giá dầu thô xuống khoảng 3%, phản ánh tình trạng không vững bền của hai tháng giá cả phục hồi, do nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp hơn khả năng cung cấp trên toàn cầu.












Khu mỏ dầu hổn hợp Al-Khafji mới đi vào khai thác ngoài khơi biên giới Saudi Arabia-Kuwait. (Hình: McDermott via Getty Images)


Thêm vào đó, quyết định chung của Kuwait và Saudi Arabia vừa cho tái hoạt động khu mỏ Al-Khafji ở vùng biên giới hai nước với năng suất 300,000 thùng/ngày càng làm tăng áp lực dầu lửa dư thừa trên thị trường.


Dầu tiêu chuẩn Brent ở giá $39.14/thùng và dầu ngọt nhẹ tiêu chuẩn Mỹ $38.28/thùng.

Sau khi đã xuống tới mức thấp nhất, dưới $30/thùng hồi đầu năm nay, giá dầu lên được gần 45% kể từ giữa Tháng Hai do những tin tức về cuộc họp ngày 17 Tháng Tư ở Doha. Theo dự tính trong cuộc họp này, OPEC và  các quốc gia xuất cảng nhiều dầu lửa trong đó có Nga sẽ đi đến thỏa thuận giảm sản lượng để nâng giá dầu. Tuy nhiên, các giới quan sát cho rằng, trong tình hình lượng dầu dự trữ toàn cầu đang tăng cao và một số nước OPEC lo ngại mất thị phần, hội nghị Doha không chắc có thể đem đến kết quả như ý muốn.

Ngoài ra, có những nguồn tin nói là Iran có thể tham gia hội nghị Doha nhưng không nhất thiết gia nhập vào việc thương thuyết cắt giảm sản lượng. Điều ấy có nghĩa là Iran chưa muốn cam kết đứng vào hàng ngũ các nước sản xuất dầu lửa, sau khi ký thỏa hiệp về phát triển nguyên tử và được giải tỏa cấm vận để tái gia nhập thị trườngthế giới. Lý do là vì Iran cần chủ động chiếm giữ thị phần không muốn bị Saudi Arabia hay Nga, hai quốc gia sản xuất dầu lửa hàng đầu thế giới, kiềm chế.

Thị trường dầu lửa biến động mạnh từ giữa năm 2014 vì sự phát triển của khai thác dầu đá phiến, và Hoa Kỳ trở thành nước sản xuất dầu lửa hàng đầu thế giới. Lúc đó, Saudi Arabia đã vận động OPEC giữ nguyên không giảm bớt sản lượng, với mục tiêu để giá dầu hạ sẽ làm cho các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ phải ngừng hoạt động vì thua lỗ do phí tổn cao. Chiến lược này có phần thành công nhưng đồng thời cũng khiến nhiều quốc gia sản xuất dầu lửa chịu tổn hại nặng nề.

Ít nhất đã có 48 công ty dầu khí Bắc Mỹ khai phá sản từ đầu năm 2015 tới nay. Hầu hết đó là những công ty nhỏ, nhảy vào ngành kỹ nghệ này từ khi kỹ thuật “fracking” và khai thác dầu đá phiến có những tiến bộ vượt bực. Các công ty này là nạn nhân do sự thành công của họ, vì sự đảo lộn quân bình giữa mức cung và cầu, sản phẩm tràn ngập thị trường đưa đến tình trạng trong vòng hai năm dầu thô mất giá 60% xuống tới dưới $30/thùng đầu năm nay.

Với giá đó, không đủ tiền trả các chủ nhân cho sử dụng đất và những phí tổn khác trong hoạt động khai thác. Biến chuyển này tương tự như thời kỳ đổ xô đi tìm vàng giữa thế kỷ 19, khi một số người làm giầu mau chóng nhưng chẳng bao lâu sau phải nhường chỗ cho những công ty có vốn lớn và có thể kỹ nghệ hóa việc khai thác.

Giới công nhân ngành kỹ nghệ năng lượng chịu hậu quả trực tiếp, từ cuối năm 2014, hơn 300,000 công nhân bị sa thải. Trong số họ có những người làm việc cho các công ty lớn như Baker Hughes, Halliburton, và Weatherford International, chuyên cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho những nhà khoan dầu. Theo USA Today, trong số công nhân mất việc, 45% làm trong ngành dịch vụ, 20% trong công tác thăm dò và sản xuất, 15.5% khoan đào, và 15% tiếp liệu.

Năm 1960, OPEC được thành lập gồm 12 nước:  Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, và Venezuela, với sứ mạng “phối hợp và thống nhất chính sách,” bảo đảm ổn định thị trường và nguồn cung cấp cho các nước tiêu thụ, đem lợi tức công bình cho các thành viên. Trong nửa thế kỷ vừa qua, OPEC nắm vai trò ảnh hưởng về giá dầu trên thị trường thế giới.

Bây giờ, Saudi Arabia, nước lãnh đạo OPEC, trong tình trạng thị trường dầu lửa dư thừa cung cấp, vẫn  không muốn để mất thị phần, nên đã chọn quyết định không giảm sản lượng. Nhưng quyền năng định đoạt giá dầu của OPEC bây giờ thật ra đã mất và sẽ không bao giờ lấy lại được.

Chiến lược của Saudi Arabia cũng không phải là hoàn toàn hiệu quả, vì dầu đá phiến có điều kiện linh hoạt hơn trong sự khai thác. Nhờ tiến bộ kỹ thuật phí tổn hiện nay giảm bớt nhanh, hầu hết các mỏ dầu đá phiến cũng có thể đi vào khai thác mau hơn dầu quy ước. Như thế, dầu đá phiến có thể bành trướng sản xuất và ngưng sản xuất dễ dàng hơn các giếng dầu quy ước. Hoa Kỳ vẫn duy trì được sản lượng nội địa ở mức bình thường, khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày, chiếm vai trò định đoạt giá dầu trên thị trường nhờ nguồn dầu đá phiến linh động có thể nhanh chóng điều chỉnh sản lượng thích ứng với tình thế.

Tuy nhiên, với dầu đá phiến, trên phân nửa lượng dầu ở các mỏ này sẽ cạn sau hai năm đầu tiên, trong khi các mỏ dầu bình thường có thể tiếp tục sản xuát tới 20 năm hay hơn nữa. Do đó, khác với những quyết định về sản lượng của OPEC, tình hình thị trường sẽ tự động điều hướng sản xuất nhiều hay ít của dầu đá phiến.

Mặt khác, tình hình dầu rớt giá hiện nay có thể tạo ra nhiều rủi ro về cung và cầu. Các chuyên gia ước lượng rằng sự cạn dần của các giếng dầu sẽ vượt quá khả năng sản xuất của các giếng cũ.

Trung bình sản lượng của một giếng dầu giảm 6% mỗi năm. Do giá dầu hạ, đầu tư vào việc khoan các giếng mới giảm và nếu nhu cầu tiêu thụ vẫn tiếp tục cao, tới một lúc sản xuất không đủ và giá cả buộc phải tăng cao.

Tuy nhiên, hiện nay, người ta đã tìm thấy nhiều khu dầu dự trữ chưa khai thác tới, đồng thời là sự hỗ trợ của dầu đá phiến như đã nói trên, cho nên rất khó có thể có một dự đoán chính xác gì về tình hình của loại năng lượng hóa thạch này trong tương lai.


 

Trung Cộng xâm lăng kinh tế


Ngô Nhân Dụng

Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Cộng lại qua Việt Nam, chuyến đi thứ ba của các quan chức trọng yếu Trung Cộng kể từ ngày Ðại Hội 12 của đảng Cộng Sản kết thúc. Tại sao ông Thường Vạn Toàn (Chang Wanquan,常万全) không chờ đến khi Nguyễn Xuân Phúc lập chính phủ mới đầy đủ mà phải vội vã qua Hà Nội gặp Phùng Quang Thanh, một người sắp mãn nhiệm? Chuyến đi này có thể nhằm theo dõi, kiểm tra coi việc thay đổi guồng máy nhân sự đang diễn ra có đúng kế hoạch như Bắc Kinh đề xướng hay không.

Thường Vạn Toàn qua Hà Nội sau khi hai tàu Hải Giám Trung Cộng tấn công tàu đánh cá Việt Nam ngoài khơi, trong vùng quần đảo Hoàng Sa, cướp hải sản và đánh các ngư phủ. Trong khi đó, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hô hào hai bên phải cộng tác chặt chẽ!

Mối đe dọa của Trung Cộng hiển nhiên trên mặt chính trị và quân sự. Cộng Sản Trung Hoa có cần phải đánh chiếm nước ta hay không? Họ thực sự không cần vì có thể đạt được những mục tiêu chiến lược bằng cách khác.

Trong thời đại này sức mạnh các quốc gia phải dựa trên kinh tế. Chúng ta đã chứng kiến một guồng máy quân sự khổng lồ của Liên Xô, có lúc đóng quân trên một nửa Âu Châu, cuối cùng cũng bất lực khi hệ thống kinh tế quốc doanh tê liệt rồi sụp đổ. Cộng Sản Trung Hoa từ 30 năm qua chú trọng đến phát triển kinh tế hơn là quân sự. Trung Cộng có thể ảnh hưởng tới vận mệnh Việt Nam qua con đường kinh tế, dễ dàng và chắc chắn hơn.

Trong năm 2015, thâm thủng mậu dịch cả nước đối với Trung Quốc lên tới hơn 32.3 tỷ đô la Mỹ, nhập 50 tỷ, xuất 17.7 tỷ đô. Số thiếu hụt tăng nhanh so với năm trước, năm 2013 là 23.7 tỷ, năm 2014 là 28.9 tỷ. Ðó chỉ là cán cân mậu dịch chính thức, chưa kể đến những gánh hàng buôn lậu qua một biên giới hầu như không ai kiểm soát vì các quan chức địa phương rất dễ được hối lộ và đã được “bôi trơn” từ lâu.

Ngay cả khi chính quyền Việt Nam khoe xuất cảng qua Mỹ nhiều hơn, thì trong số hàng may dệt mà Việt Nam bán cho Mỹ, 80% đến 90% là vật liệu nhập cảng từ bên Tàu. Nghĩa là chỉ xuất cảng giúp cho Bắc Kinh, gánh vàng Mỹ đi đổ sông Ngô. Một giáo sư ở Hà Nội nói với đài RFA, công nhận: Kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc Trung Quốc đến những thứ nhỏ nhặt như cây kim, sợi chỉ. Trong 11 tháng đầu năm 2015, riêng số hàng rau, trái cây Việt Nam nhập cảng từ bên Tàu đã tăng hơn 21%, lên tới 165 triệu Mỹ kim. Ðó chỉ là con số chính thức, con số thật có thể gấp đôi hay gấp ba. Những thứ rau, trái đó có thể trồng được trong nước, nhưng các nhà vườn người Việt đã bị hàng Trung Quốc đè bẹp.

Ðiều nguy hiểm cho đất nước là Cộng Sản Việt Nam vẫn mở cửa cho Trung Quốc tấn công trên những trận địa kinh tế mà người dân Việt bình thường không để ý tới, vì không nhìn thấy trước mắt.

Một món hàng không ai nhìn thấy là điện từ Trung Quốc truyền qua Việt Nam trong những sợi dây. Các tỉnh phía Bắc nước ta đang nhập cảng điện từ Trung Quốc, tới 6% tổng số điện tiêu thụ trên toàn quốc. Coi như một biên giới đã bỏ ngỏ cho điện chảy qua. Nếu nhà cung cấp bên Tàu cúp điện, vì “sự cố kỹ thuật” nào đó, thì hoạt động kinh tế ở mấy tỉnh phía Bắc sẽ ngưng trệ ngay. Có cảnh lệ thuộc ngoại bang nào đáng sợ như thế không?

Mấy năm trước, ông Phùng Ðình Thức, chủ tịch PetroVietnam phải lên tiếng ta thán rằng công ty Ðiện Lực Việt Nam (EVN) không mua điện từ các nhà sản xuất trong nước mà lại đi mua điện Trung Quốc. Khu điện lực phía Bắc mua điện từ Vân Nam, mà giá điện mỗi năm lại tăng.

Trước đây, ký giả Ben Bland đã viết trên nhật báo Financial Times một bài, “Nhu cầu điện sẽ khiến xung đột Bắc Kinh Hà Nội giảm bớt” (Electricity demands could limit Beijing-Hanoi rift). Nói trắng ra là, vì lệ thuộc về điện, Hà Nội sẽ không dám chống lại Bắc Kinh. Sau khi quan sát thị trường điện lực Ben Bland khẳng định: “Bắc Kinh ngày càng điều khiển kinh tế Việt Nam” (Beijing is increasingly driving Vietnam’s economy).

Ben Bland cũng nhận xét Trung Quốc không quan tâm chuyện đầu tư. Trong năm 2010 họ chỉ bỏ vô 365 triệu Mỹ kim, bằng một phần trăm tổng số các quốc gia đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Không cần đầu tư nhiều, vì Trung Quốc có con đường khác để gây ảnh hưởng kinh tế, là đem tiền cho vay. Và họ cho vay dễ dàng hơn ngân hàng các nước khác, đặc biệt trong các công trình xây dựng nhà máy điện.

Ai cũng biết một nước đang bắt đầu phát triển thì nhu cầu điện lực rất lớn. Các quốc gia mới lên đều phải vay tiền ngoại quốc, gọi thầu các công ty ngoại quốc tới xây dựng nhà máy phát điện trong nước mình. Người Việt Nam có thể đi vay các ngân hàng quốc tế, có thể gọi các công ty quốc tế tới đấu thầu trong việc xây cất. Tại sao chính quyền Việt Nam không mở các cuộc “đấu thầu” công khai để các ngân hàng quốc tế cạnh tranh với nhau trong việc đem tiền tới cho vay? Tại sao không mới các công ty quốc tế cạnh tranh đem máy móc, thiết bị tới xây dựng nhà máy điện, sử dụng các chuyên viên và công nhân Việt Nam? Tại sao chính quyền Cộng Sản Việt Nam lại chăm chỉ đi vay các ngân hàng Trung Quốc thay vì vay nước khác?

Ðiện nằm trong một chiến lược kinh tế của Trung Cộng. Họ tấn công ba mặt, tài chánh, kỹ thuật và nhân dụng, mặt nào họ cũng có lợi. Các công ty kỹ thuật Trung Quốc có thể “hiến giá” chấp nhận lấy giá rẻ hơn các công ty quốc tế khác. Vì trình độ kỹ thuật của họ thấp hơn, phẩm chất các máy móc của họ cũng thấp hơn. Và tất nhiên, lương các chuyên viên và nhân công của họ cũng thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế! Nhưng khi cho vay, họ cũng đòi được đưa máy móc, phẩm vật và lao động của họ vào Việt Nam.

Sau những vụ vay tiền rồi vỡ nợ kiểu Vinashin, chính quyền Việt Nam rất khó vay tiền trên thị trường thế giới. Nhưng đó không phải là lý do chính. Các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc sẵn sàng cho Việt Nam vay với lãi suất thấp hơn trên thị trường quốc tế. Ðổi lại, họ đặt thêm điều kiện khi cho vay để hưởng lợi trong việc khác. Một điều kiện là Cộng Sản Việt Nam phải cho các công ty Trung Quốc trúng thầu cung cấp thiết bị và xây dựng nhà máy.

Các ngân hàng Trung Quốc khi cho vay đã yêu cầu Cộng Sản Việt Nam phải sửa đổi các điều kiện gọi thầu. Phải hạ tiêu chuẩn các máy móc thiết bị xuống một mức thấp hơn, để các nhà thầu Trung Quốc đủ điều kiện tham dự! Và Cộng Sản Việt Nam rất dễ tính trong việc này. Thế là khi xây dựng mỗi nhà máy điện, Trung Cộng sẽ xuất cảng các máy móc, các sản phẩm kỹ thuật thấp kém của họ. Khi so sánh hai nhà máy điện, một ở Na Dương sử dụng các kỹ thuật của Nhật Bản và các nước Tây phương, hai là ở Cao Ngạn dùng kỹ thuật Tàu, thiết bị Tàu, thì các chuyên gia đã thấy hiệu năng ở Cam Ngạn rất thấp so với Na Dương, và đã trục trặc nhiều lần.

Chưa hết, Trung Cộng được dịp xuất cảng nhân lực dư thừa trong nước họ, đem lao động không chuyên môn sang Việt Nam làm việc. Báo Thanh Niên ở Sài Gòn đã có lần nhận thấy tại công trường nhà máy đạm thuộc dự án khí-điện-đạm Cà Mau có những công nhân Trung Quốc sang làm những “công việc thủ công” như “khiêng gạch, bẻ sắt” với tiền công mỗi ngày khoảng 100 nghìn đồng.

Những ngân hàng và công ty kỹ thuật của Âu Châu, Ấn Ðộ hay Hàn Quốc, họ không có chính sách pha lẫn lợi ích kinh tế với mục tiêu chính trị, họ không thể cung cấp những “gói hàng” đủ mặt với giá thấp như vậy, tự nhiên bị gạt bỏ ra ngoài cuộc cạnh tranh! Các công ty Trung Quốc đang làm nhà máy điện khắp nước Việt Nam, từ Kontum, Quảng Ngãi, cho tới Sơn Tây. Trong cuộc gọi thầu làm nhà máy điện ở Cao Ngạn, chỉ có bốn công ty Trung Quốc tham dự; sau cùng công ty HPE của Trung Quốc đã trúng thầu! Công ty Sơn Ðông của Trung Quốc không cần tranh thầu với ai trong dự án nhà máy điện Cẩm Phả 2, vì cả guồng máy chính quyền được lệnh riêng của Nguyễn Tấn Dũng phải cho họ trúng thầu theo thủ tục đặc biệt, “vì lý do nhu cầu cấp bách!” Ông Nguyễn Tấn Dũng có được đồng nào khi ra lệnh như vậy, hay chỉ làm theo “chính sách lớn của đảng và nhà nước,” như ông giải thích về vụ Bô Xít?

Nhưng trong các cuộc trao đổi ba mặt như vậy, thì Việt Nam bị thiệt hại những gì? Thiệt hại trước tiên là phải chấp nhận những sản phẩm kỹ thuật với phẩm chất thấp hơn. Thiệt hại thứ hai là phải chấp nhận cho công nhân nước khác vào làm việc trong nước mình trong lúc nạn thất nghiệp trong nước mình cũng rất cao. Thứ ba, nền kinh tế càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Cộng! Lệ thuộc kinh tế rất khó gỡ!

Ðảng Cộng Sản sẵn sàng bán tất cả các thứ để bảo vệ độc quyền cai trị. Ông Thường Vạn Toàn có thể đến Hà Nội để khen ngợi Nguyễn Phú Trọng đã dàn cảnh thay đổi nhân sự thành công. Nhưng cũng để nhắc nhở họ phải trung thành tuyệt đối với Bắc Kinh. Ðể nhắc Trọng nhớ rằng: “Còn Trung Cộng che chở thì Việt Cộng còn tồn tại!” Sau đại hội vừa năm ngoái, Nguyễn Phú Trọng vẫn bảo các đảng viên: “Phải trung thành tuyệt đối với dân, với chế độ, với Ðảng, giữ cho được chế độ này, Ðảng này.” Không nói gì đến việc gìn giữ “Ðất nước này.”

Bà Đặng Xuân Nhơn

Bà Đặng Xuân Nhơn

Bà Đặng Xuân Nhơn

Bà Quả Phụ Nguyễn Xuân Sinh

Bà Đặng Thế Cương

Vụ Minh Béo: ‘Cảnh sát được quyền giả dạng để điều tra’

* Phỏng vấn Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên


Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – ‘Trường hợp cảnh sát chìm giả dạng để bắt chuyện với Minh Béo và rồi sau đó bắt anh ta không được xem là chuyện “gài bẫy.” Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, một luật sư hành nghề lâu năm tại San Jose, miền Bắc California, nói với báo Người Việt như thế về vụ diễn viên hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, bị bắt ở Orange County về các tội liên quan đến tính dục trẻ em với số tiền tại ngoại hậu tra lên đến $1 triệu.


Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên giải thích nhiều thắc mắc liên quan đến mức tiền thế chân (bail), về chuyện bị cáo có trốn thoát không khi được tại ngoại hậu tra, đặc biệt là việc liệu Minh Béo có bị “gài bẫy” hay không.


***










Hồng Quang Minh, tức diễn viên hài Minh Béo, bị bắt tại Orange County, California về tội liên quan đến tính dục trẻ em (Hình: OC Register)




California cho phép cảnh sát được thu âm lén hay giả dạng để điều tra


Ngọc Lan (NV): Xin chào Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên. Có nhiều người thắc mắc về chi tiết được nêu ra trong thông cáo báo chí của Văn Phòng Biện Lý Orange County liên quan đến việc cảnh sát chìm Garden Grove giả dạng một trẻ dưới 14 tuổi để bắt chuyện với Minh Béo và rồi sau đó anh bị bắt. Điều này có được xem là hợp pháp, là đúng luật không, có bị xem là “gài bẫy” không, thưa luật sư?


Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên: Luật tiểu bang California cho phép cảnh sát được thu âm lén hay giả dạng để điều tra.


Nếu tôi và một người bạn, là hai người thường, nói chuyện với nhau, và tôi thu lén cuộc nói chuyện đó mà người bạn không hề biết, sau đó tôi dùng nội dung cuộc nói chuyện được thu lén đó vào mục đích gì đó thì tôi sẽ phạm một tội nặng, tức tội “felony.” Nhưng nếu tôi là cảnh sát ở California thì chuyện thu lén đó là được phép. Mỗi tiểu bang có luật hình sự riêng. California cho phép cảnh sát làm chuyện đó.


Gài bẫy là khi một người hoàn toàn vô tội nhưng mình dụ họ đi vào con đường phạm tội thì đó mới là gài bẫy, là “entrapment.” Ví dụ một đứa học trò đi học không nghĩ đến chuyện mua bán ma túy, nhưng mình đến dụ nó “cầm dùm gói này đi qua đường,” rồi mình bắt nó với tội mua bán ma túy thì đó gọi là gài bẫy. Điều này không được phép.


Trường hợp cảnh sát chìm giả dạng để bắt chuyện với Minh Béo và rồi sau đó anh bị bắt không được xem là chuyện “gài bẫy.” Vì cảnh sát có lý do để tin là người này làm điều phạm pháp thì họ “sắp đặt” một cuộc nói chuyện để chứng minh người này có tội là điều được cho phép.


Những việc mà cảnh sát nói chuyện, tạo dựng nên những cuộc nói chuyện để lấy thêm thông tin từ một vụ phạm tội thì điều đó hoàn toàn được phép.


Tiền tại ngoại hậu tra nhiều hay ít tùy mức độ phạm tội


(NV): Xin ông cho biết ý nghĩa của việc đóng tiền tại ngoại hậu tra là như thế nào? Và vì sao mức tiền này được ấn định cao như vậy?


Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên: Mục đích của tiền thế chân hay còn gọi là tiền tại ngoại hậu tra, là tòa muốn bảo đảm là bị cáo không trốn tòa. Tội nhẹ thì tiền thế chân nhẹ, tội nặng thì tiền thế chân nặng, và có những tội không cho đóng tiền thế chân. Theo cáo trạng thì tội của anh Minh Béo này tương đối nghiêm trọng nên tiền thế chân lên tới $1 triệu.


NV: Cách thức đóng tiền tại ngoại hậu tra như thế nào? Và số tiền này được sử dụng ra sao, thưa luật sư?


Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên: Giả sử tiền thế chân là $1 triệu, nếu bị cáo là người giàu có, đem $1 triệu vô đóng, thì bị cáo sẽ được cho về nhà, chờ ngày xét xử. Sau khi tòa xử xong, số tiền $1 triệu đó sẽ được trả lại nguyên vẹn cho bị cáo, cho dù người đó bị tù hay được tha.


Trong trường hợp bị cáo không có đủ tiền mặt để ký tấm chi phiếu $1 triệu, thì có những công ty gọi là “bail bond” đứng ra giúp. Đây là những dịch vụ ứng tiền đóng cho bị cáo và lấy tiền lệ phí dịch vụ. Thường họ tính 10%, cũng có nơi lấy 8% dựa trên số tiền thế chân. Như vậy, nếu Minh Béo sử dụng những dịch vụ này, thì anh sẽ đưa cho công ty “bail bond” khoảng $100,000, và công ty đó sẽ đóng tiền thế chân $1 triệu cho anh ra. Sau khi vụ này xử xong, thì anh không lấy lại được số tiền $100,000 đó, vì đã trả cho lệ phí dịch vụ.


Tuy nhiên, khi tiền tại ngoại hậu tra ít, chừng vài chục ngàn, thì người nhà bị cáo đóng 10% tiền thế chân, công ty “bail bond” sẽ lo phần còn lại. Nhưng khi số tiền lên tới mức $1 triệu như vậy, thì cho dù Minh Béo có muốn sử dụng dịch vụ “bail bond,” sẵn sàng trả $100,000 lệ phí, thì các công ty chuyên về vụ này cũng phải tính toán, cân nhắc xem là liệu bị cáo có nhà cửa, tài sản thế chấp tương đương số tiền đó không. Vì lỡ như khi được thả ra mà bị cáo trốn mất, tòa không trả lại $1 triệu thì công ty “bail bond” coi như mất trắng.


Có thể hình dung dịch vụ “bail bond” như một dịch vụ cho vay vậy.


NV: Giữa chuyện không có tiền đóng để tại ngoại hậu tra và chuyện có tiền thế chân thì vấn đề xét xử có gì khác nhau không?


Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên: Không có gì khác nhau hết. Tiền thế chân chỉ là tiền tại ngoại chờ xử thôi chứ nó không làm thay đổi kết quả bản án. Tức là có những người trong thời gian chờ xử, họ cũng muốn có một đời sống thoải mái bên ngoài, thì họ đóng tiền thế chân để được ở bên ngoài trong lúc chờ xử án. Còn sau khi xử xong, tòa tuyên án 5 năm hay 7 năm tùy theo mức nghiêm trọng của tội trạng, thì người đó phải vô ở trong tù, chứ không phải nhờ đóng tiền tại ngoại mà bản án sẽ nhẹ đi.










Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên: “California cho phép cảnh sát được thu âm lén hay giả dạng để điều tra. (Hình: Nguyễn Hoàng Duyên cung cấp)


NV: Khi số tiền tại ngoại hậu tra được ấn định thì luật sư của bị cáo có quyền xin giảm bớt không?


Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên: Chuyện đó là điều luật sư của bất kỳ bị cáo nào cũng có thể làm. Luật sư sẽ làm một bản kiến nghị (motion) xin tòa xét tiền thế chân giảm đi. Tòa sẽ xét cho tiền bớt đi hay giữ nguyên là dựa vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm và xác suất mà bị cáo có thể trốn. Dựa trên tội mà Minh Béo bị truy tố, cộng thêm yếu tố Minh Béo là người từ nước ngoài đến, thì theo kinh nghiệm tôi có được, việc xin giảm tiền thế chân trong trường hợp này nhiều phần không được chấp thuận.


Bị cáo có bị dẫn độ, nếu trốn về Việt Nam


NV: Thưa luật sư, khi bị cáo được tại ngoại hậu tra ra, thì toà án, cảnh sát bằng cách nào để không để cho bị cáo trốn chạy?


Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên: Với tội nhẹ thì khác, nhưng với tội nghiêm trọng như vậy thì thường sổ thông hành người ta giữ chứ không trả lại, nên bị cáo không thể lên máy bay về nước được, người này sẽ không đi ra khỏi Mỹ một cách hợp pháp được. Trong trường hợp này, quan tòa thụ lý hồ sơ sẽ ra lệnh giữ tất cả các phương tiện mà có thể giúp người này trốn công lý. Ngay cả khi được tại ngoại, nếu Minh Béo có luật sư, thì tòa sẽ yêu cầu luật sư của anh giao nộp giấy tờ, sổ thông hành trước khi thả anh ra.


Bên cạnh đó, với những người bị cáo buộc nghiêm trọng và với xác suất họ có thể trốn quá cao, thì tên tuổi họ thường đã bị nằm trong tất cả hệ thống điện toán rồi nên mỗi khi họ bị kiểm tra giấy tờ qua các nơi thì nó đều hiện lên hết nên cũng khó trốn.


NV: Giả sử trong trường hợp nào đó được tại ngoại hậu tra mà bị Minh Béo trốn được về Việt Nam thì chuyện dẫn độ sang Mỹ xử tội có xảy ra không, thưa luật sư?

Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên: Hiện tại giữa Việt Nam và Mỹ chưa có hiệp ước về chuyện dẫn độ (extradition). Cho nên bằng một lý do bí mật nào đó mà Minh Béo lọt được về Việt Nam, ví dụ như trong trường hợp Minh Béo được tại ngoại rồi, có một người quen biết nào đó liều mạng chở anh trốn qua Mexico hay Canada, từ đó dùng tên người khác để mua vé máy bay trốn về Việt Nam, thì chuyện Minh Béo có bị đưa ngược trở lại Mỹ để xử hay không thì là tùy từng trường hợp. Có trường hợp Việt Nam không muốn làm mích lòng Mỹ thì họ cho dẫn độ bị cáo sang Mỹ để cho Mỹ xử, nếu phía Mỹ yêu cầu. Còn nếu Việt Nam cố tình không dẫn độ bị cáo sang Mỹ, thì Mỹ cũng không có quyền ép buộc gì Việt Nam hết, bởi hai nước chưa có thỏa ước về vấn đề dẫn độ.


NV: Cám ơn Luật Sư Duyên đã dành cho độc giả Người Việt cuộc phỏng vấn này.


*****


—-




Liên lạc tác giả: [email protected]

Một phần ba khách mua nhà ở Vancouver là người Trung Quốc

VANCOUVER, Canada (NV)Giới đầu tư Trung Quốc đã chi khoảng $12.7 tỷ vào bất động sản ở các thành phố phía Tây Canada trong năm 2015, tức là 33% của $38.5 tỷ trong tổng doanh thu về mua bán bất động sản tại khu vực này.

Nhà phân tích tài chính Peter Routledge của Ngân Hàng Quốc Gia Canada vừa đưa ra những con số thống kê cho thấy giới đầu tư Trung Quốc đã đổ bao nhiêu tiền vào thị trường bất động sản ở Vancouver và Toronto.


(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Trong báo cáo có tựa đề “Những Tác Ðộng Ðến Ngân Sách Của Chính Phủ Liên Bang Canada Năm 2016” phát hành hôm Thứ Tư, ông Routledge cho biết, giữa nhiều sắc dân khác, người Trung Quốc mua nhà đến mức 33% của tổng khối lượng nhà bán ra tại Vancouver và 14% ở Toronto vào năm ngoái.

Vì thiếu dữ liệu cơ bản từ Canada, những con số này được ông rút ra từ một cuộc khảo sát của tờ Financial Times và dữ liệu từ Hiệp Hội Bán Nhà Hoa Kỳ (US National Association of Realtors – NAR).

Các dữ liệu của NAR cho thấy, số tiền người Trung Quốc chi ra để mua nhà tại Hoa Kỳ đã tăng từ $4.1 tỷ trong năm 2009 lên đến $28.6 tỷ trong năm 2015.

Trong khi đó, một khảo sát của tờ Financial Times cho thấy, trong tổng số những người Trung Quốc mua bất động sản ở nước ngoài, 33.5% đã mua bất động sản tại Hoa Kỳ năm ngoái, so với 11.7% tại Vancouver và 8.3% ở Toronto.

Những tính toán này giúp ông kết luận rằng khách mua nhà người Trung Quốc đã chi $9.9 tỷ vào bất động sản ở Vancouver, và $7 tỷ tại Toronto năm ngoái, tương ứng với 33% và 14% tổng khối lượng mua nhà ở hai thành phố lớn nhất Canada này.

Ông Routledge không hề ngạc nhiên.

Ông viết: “Trong một xã hội hấp dẫn và cởi mở với người nhập cư như Canada, dòng chảy của những người nhập cư và vốn nước ngoài vào Vancouver khiến ảnh hưởng đến giá nội địa của thị trường là không có gì đáng ngạc nhiên với chúng tôi.”

Ông Routledge cũng lưu ý rằng các kết quả này tương ứng với mẫu sở hữu tại Vancouver theo nhà quy hoạch đô thị Andy Yan từng đưa ra vào năm ngoái.

Xem xét hồ sơ chủ quyền của 172 người có nhà tại khu vực giàu có ở phía Tây Vancouver, ông Yan thấy rằng 66% những ngôi nhà ở đây do những người có tên Trung Quốc chưa Tây hóa sở hữu, cho thấy họ là giới mới nhập cư gần đây hoặc là người nước ngoài.

Bản báo cáo của ông Routledge được đưa ra sau khi chính phủ liên bang vừa quyết định chi $500,000 cho Viện Thống Kê Canada để nghiên cứu tác động của sở hữu nước ngoài đối với thị trường bất động sản Canada.

Ðầu năm nay, chính phủ tỉnh bang British Columbia công bố sẽ nghiên cứu xem xét việc người nước ngoài sở hữu bất động sản trong tỉnh.

Lâu nay, Vancouver vẫn là mục tiêu của các nhà phê bình, nói rằng chính những người mua nhà ở nước ngoài đang đẩy giá vượt quá mức khiến người dân địa phương không còn đủ sức làm chủ một ngôi nhà cho riêng mình nữa. (L.Q.T.)

Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh lần thứ 90


Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Ðà Nẵng vừa tổ chức Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh lần thứ 90 tại nhà hàng P&N, Santa Ana, vào ngày Chủ Nhật, 28 Tháng Ba.

Lễ giỗ cụ Phan được trang trọng tổ chức để tưởng nhớ và tri ân đến người chí sĩ yêu nước, với chí khí và tâm huyết của tinh thần “Khai Dân Trí-Chấn Dân Khí-Hậu Dân Sinh” được đề ra cách đây gần 100 năm.


Lễ dâng hương trước bàn thờ Phan Chí Sĩ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trên sân khấu là một bàn thờ với di ảnh cụ Phan thật trang nghiêm với dòng chữ “Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh Lần Thứ 90.”

Buổi lễ gồm có hai phần, một là lễ giỗ và hai là bầu hội trưởng mới của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Ðà Nẵng.

Cũng trong buổi lễ, có phần thuyết trình hai đề tài: “Tư tưởng Phan Châu Trinh và hiểm họa Bắc phương” và “Tác động của dân khí trong TPP.”

Sau nghi thức chào cờ là “Phan Châu Trinh Hành Khúc,” sáng tác của Giáo Sư Hoàng Bích Sơn, do Ban Hợp Ca Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh trình bày.

Ông Vũ Ðình Huân, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh kiêm trưởng ban tổ chức, chính thức khai mạc buổi lễ.

Ông nhiệt liệt chào mừng tất cả quan khách đến dự buổi lễ, nói lên lòng biết ơn sâu sắc của người dân Việt Nam đối với nhà cách mạng lớn, đã có công canh tân hóa quốc gia, giải thoát Việt Nam khỏi sự lệ thuộc Trung Hoa về văn hóa trong gần 2,000 năm qua và xây dựng nền móng dân chủ cho đất nước.

Ông cũng nói lên lòng biết ơn quan khách đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Ðà Nẵng.

Kế tiếp, ông Phan Thanh Thắng, hậu duệ của cụ Phan Châu Trinh, đọc lược sử về cuộc đời và sự nghiệp cụ Phan.

Sau đó là phần dâng hương, cả hội trường cùng đứng lên thành kính hướng lòng đến Phan Chí Sĩ.

Trước bàn thờ cụ Phan, khói hương nghi ngút, Giáo Sư Tạ Quốc Bảo, đại diện cựu giáo chức trung học Phan Châu Trinh, ông hội trưởng Vũ Ðình Huân, và một hậu duệ cụ Phan, cùng thành kính dâng hương trong khi MC Lê Văn Thẩm đọc lời văn tế.

“Hôm nay, chúng con gồm hậu duệ của gia đình họ Phan, các hội đoàn, đoàn thể quốc gia, các cựu giáo chức và cựu học sinh trung học Phan Châu Trinh, cùng tụ họp tại đây, dâng lên một nén hương nhân ngày lễ giỗ lần thứ 90 của cụ,” ông Thẩm đọc. “Trăm năm trước, khi đất nước đắm chìm trong đen tối nô lệ lạc hậu, cụ đã vạch ra con đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên cách mạng dân chủ với chủ trương an hòa để đi đến ánh sáng của văn minh nhân loại. Nhưng bất hạnh thay, Việt Nam đã sa vào bóng đêm tăm tối, bạo tàn khủng khiếp của chủ nghĩa Cộng Sản.”

Ông tiếp: “Hôm nay những người con dân Việt sẽ dấn bước tiếp nối con đường của cụ để đưa dân tộc, quê hương Việt Nam đến phú cường, dân chủ tự do theo chủ nghĩa Dân Trị của cụ, sớm thoát vòng nô lệ của ngoại bang. Xin thành tâm kính bái.”


Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh và Hội Ðồng Hương Quảng Nam Ðà Nẵng hợp ca. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong dịp này, ông David Nguyễn, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, trao một bằng vinh danh của Thượng Viện California đến Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Ðà Nẵng.

Tiếp tục chương trình là ca khúc “Phan Châu Trinh Ðường Chúng Ta Ði,” nhạc và lời Phan Nhật Ngân, do Ban Hợp Ca Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh trình bày.

Chương trình được tiếp tục với phần diễn thuyết của nhà thơ Võ Ý, cựu học sinh Phan Châu Trinh niên khóa 54-60, với đề tài: “Tư tưởng Phan Châu Trinh và hiểm họa Bắc phương.”

Ông nói khi dân trí và dân sinh bị tước đoạt thì dân khí sẽ bùng lên, như các thanh niên Việt Nam, sinh viên Nguyễn Viết Dũng tại Hà Nội, sinh viên Nguyễn Phương Uyên tại Sài Gòn và nhạc sĩ Việt Khang tại Mỹ Tho, thí sinh hoa hậu hoàn vũ 2015 Trần Ngọc Lan Khuê đều ra đời sau năm 1975, trưởng thành trong môi trường xã hội chủ nghĩa, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục mang tính tuyên truyền nhồi sọ hơn là khai phóng, nhưng họ đã hiên ngang bày tỏ thái độ phản kháng khi dân chủ, dân sinh và nhân quyền bị tước đoạt.

Ðó chính là tư tưởng của Chí Sĩ Phan Châu Trinh, khi một chế độ độc tài chủ trương bóp nghẹt tiếng nói của người dân, trước sau cũng dẫn đến tình trạng tức nước vỡ bờ. Thái độ phản kháng của các những anh hùng tuổi trẻ trên là chỉ dấu của việc tức nước vỡ bờ.

Ðó là những tia sáng bùng lên khởi đầu cho cuộc cách mạng dân trị và chấn dân khí, mặc dù bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thẳng tay dập tắt. Tia sáng đó là những đóa hoa dâng lên nhân ngày húy kỵ thứ 90 của Chí Sĩ Phan Châu Trinh, trong bối cảnh Trung Quốc lấn chiếm Biển Ðông và giết hại ngư dân Việt Nam. Những tia sáng ấy luôn luôn được toàn dân, trong và ngoài nước tiếp tay hỗ trợ, biến thành ngọn lửa chấn dân khí bùng lên, sớm tiêu hủy chế độ độc tài Cộng Sản.

Một slide show được chiếu trên màn ảnh, cho thấy các cuộc đấu tranh trong nước và hải ngoại, trong nền nhạc “Lửa Bolsa” của cố nhạc sĩ Nhật Ngân trong không khí sôi sục của lửa Sài Gòn, lửa California, tiếp nối với lửa Bolsa, cùng nhau hẹn ngày về trên quê hương.

Ðề tài thứ hai “Tác động của dân khí trong TPP” được Luật Sư Ðỗ Thái Nhiên, cựu học sinh Phan Châu Trinh khóa 56-63, thuyết trình.

Ông phân tích tình hình hiện nay trên thế giới, làm thế nào Việt Nam, thế giới có thể đương đầu với Trung Quốc, cả về kinh tế và quốc phòng trong mối liên hệ với hiệp định TPP.

Ông nói trong mọi thời đại, thương mại là mấu chốt của sự thịnh vượng. Thương mại ngày nay cần phải được tổ chức công bằng, đó là nội dung căn bản của TPP. Các nước liên hệ trong hiệp định TPP sẽ ổn định, trong các giải pháp ổn định kinh tế và quốc phòng cho toàn thế giới, đặc biệt cho Việt Nam, có thể đương đầu với đại họa Trung Quốc.


Người tham dự chào quốc kỳ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mặc dù thấy TPP là quyền lợi của Việt Nam, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn muốn duy trì việc TPP được diễn ra chậm chạp để tiếp tục tham nhũng, đến khi không còn khai thác được nữa thì họ mới thực tâm đi vào hoạt động của TPP.

TPP đòi hỏi quyền của người lao động phải được củng cố, thứ nhất là quan hệ giữa người lao động, chủ và thợ phải lành mạnh, thứ hai là vai trò của người phụ nữ phải được nâng cao cùng với mức sống của toàn xã hội và thứ ba là tư doanh và quốc doanh phải được bình đẳng, tất cả nhằm đưa toàn bộ xã hội lên cao, đặc biệt là xã hội Việt Nam, thứ tư là khi kinh tế phát triển, các quốc gia trong TPP phải đoàn kết với nhau, củng cố quốc phòng, bảo vệ sự thịnh vượng kinh tế chung trong guồng máy TPP.

Vì vậy, phải làm thế nào để ép buộc Việt Nam phải nghiêm chỉnh thi hành hiệp định TPP, đó chính là phải phát huy thế lực của người dân, đó chính là thế lực của dân trí, dân sinh. Nhưng nếu chỉ nói về thế lực của dân sinh, dân trí không thôi thì đó chỉ là một xã hội bình lặng, có trí thức, có đời sống cao.

Vẫn chưa đủ, nếu không có dân khí, điều quan trọng nhất là khi hiểu được thế nào là lòng yêu nước, người dân có dám đổ máu không, hy sinh thân mình để bảo vệ lý tưởng hay không? Ðó chính là dân khí, đó là sức mạnh mà cụ Phan Châu Trinh đã đề ra, có thể dùng để áp lực buộc Cộng Sản Việt Nam phải thi hành TPP, để có thể đương đầu với Trung Quốc và phát triển đất nước.

Cả hai bài thuyết trình với những nhận định và phân tích sâu sắc nhận được nhiều tràng pháo tay nhiệt liệt.

Buổi lễ còn tiếp tục với phần đơn ca, ngâm thơ, cùng với sự đóng góp của Ban Tam Ca Hồng Ðức, Ban Tù Ca Xuân Ðiềm, Ban Hợp Ca Hội Ðồng Hương Quảng Nam Ðà Nẵng, với nhiều nhạc phẩm yêu nước, hực lửa đấu tranh cách mạng.

Ban tổ chức cảm ơn quan khách đã nhiệt tình đến tham dự lễ giỗ Phan Chí Sĩ, cuối cùng là bầu tân hội trưởng.

Tham dự buổi lễ còn có nhiều vị nhân sĩ và hội đoàn trong cộng đồng như cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, cựu tham mưu trưởng Quân Ðoàn 2 VNCH; cựu Trung Tá Phạm Minh Ðức, cựu huấn luyện viên trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam; kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Nam California; ông Ðoàn Ngọc Ða, hội trưởng Hội Ðồng Hương Quảng Nam Ðà Nẵng; Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, hội trưởng Hội Tây Sơn Bình Ðịnh; ông Nguyễn Mai, tổng thư ký Hội Liên Trường VNCH; ông Ðoàn Ngọc Nam, đại diện trường Trần Quý Cáp Hội An; ông Nguyễn Văn Mỹ, đại diện trường Trần Cao Vân Tam Kỳ; nhạc sĩ Xuân Ðiềm; ông Mai Ðông Thành, Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Trãi; cùng nhiều đồng hương và và những người có lòng đến tìm hiểu về cụ Phan cùng giới truyền thông.

Cùng tham dự có cựu giáo sư của trường trung học Phan Châu Trinh như Lâm Sĩ Hồng, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, và Tạ Quốc Bảo…

Ðặc biệt có ông Ðoàn Ngọc Hải, một cựu học sinh Phan Châu Trinh niên khóa 62-69 từ Ðà Nẵng, Việt Nam, sang tham dự.

Nhật: Bé gái 15 tuổi trốn thoát sau khi bị giam cầm suốt hai năm

TOKYO, Nhật (AP)Cảnh sát Nhật bắt một người đàn ông 23 tuổi vào sáng sớm Thứ Hai, người bị truy nã sau khi bé gái bị đương sự giam cầm trong suốt hai năm trốn thoát được và báo nhà chức trách.

   Cảnh sát mang đồ đạc tịch thu từ nhà nghi can bắt cóc Kabu Terauchi ở Tokyo. (Hình: AP/Kyodo News)

Bé gái bị mất tích khỏi quê nhà ở Saitama, gần Tokyo, khi mới 13 tuổi và vụ này hồi ấy trở thành tin hàng đầu ở Nhật.

Theo lời cảnh sát, bé gái mà nay được 15 tuổi, trốn khỏi căn chung cư của nghi can Kabu Terauchi ở trung tâm Tokyo hôm Chủ Nhật, khi đương sự rời khỏi nhà đi mua sắm tại Akihabara, khu chuyên bán đồ điện tử và sách hoạt hình.

Bé gái không được tiết lộ danh tính vì tuổi còn nhỏ nói với các nhà điều tra rằng em trốn được nhờ kẻ bắt cóc em quên khóa cửa.

Khi thoát được ra ngoài, em chỉ mặc một chiếc áo và mang giày sandal, trong khi thời tiết khá lạnh.

Việc đầu tiên là em dùng điện thoại công cộng tại một trạm tàu điện ở trung tâm Tokyo để gọi về gia đình.

Mẹ em lập tức báo cho cảnh sát và họ liền tìm đến căn chung cư của Terauchi.

Cảnh sát bắt được Terauchi vào sáng sớm Thứ Hai gần một khu rừng ở phía Tây Tokyo.

Đương sự bị chảy máu ở cổ do vết thương tự gây nên, kết quả của một mưu toan tự sát bất thành.

Trong thời gian cầm giữ bé gái, Terauchi đang theo học đại học.

Đương sự vừa tốt nghiệp trong tháng này và mới được một công ty nhận vào làm việc.

Theo lời bé gái khai với cảnh sát, em bị nhốt trong căn chung cư của Terauchi, gần trường đại học ở Chiba, trước khi dọn lên Tokyo hồi tháng trước.

Em luôn bị khóa kín bên trong và bị canh chừng kỹ lưỡng, tuy nhiên em không bị trói hay xích lại.

Cũng theo lời bé gái, đôi khi em được Terauchi đưa ra ngoài nhưng bị canh rất kỹ. (TP)

Canada: Bảy người, gồm cựu bộ trưởng, chết trong tai nạn máy bay

MONTREAL, Canada (NV)Bảy người tử nạn hôm Thứ Ba khi một máy bay nhỏ
bị rơi ở vùng đảo Magdalen, nằm trong vịnh Saint Laurence, ngoài khơi
phía Đông Quebec, theo tin của Reuters.

   Bộ Giao Thông Canada nhận diện chiếc máy bay lâm nạn là kiểu Mitsubishi
MU-2B, tương tự chiếc trong ảnh. (Hình: northernjetsales.org)

Phát ngôn viên cơ quan cảnh sát Surete du Quebec cho hay, sáu hành khách và một phi công bị chết nhưng không nêu danh tính các nạn nhân.

Tuy nhiên đài CBC và các cơ quan truyền thông Canada tường thuật rằng, trong số nạn nhân có cựu bộ trưởng liên bang Jean Lapierre, 59 tuổi.

Bản tin nói, ông cùng vợ là bà Nicole Beaulieu và những người trong gia đình đang trên đường đi dự đám tang của cha ông.

Ông Lapierre trở thành nhà truyền thông và bình luận nổi tiếng ở Quebec sau thời gian làm chính trị trong chính phủ liên bang.

Ông từng làm bộ trưởng giao thông trong nội các một chính phủ Cấp Tiến từ Tháng Bảy, 2004 đến Tháng Hai, 2006, và trở thành cánh tay mặt của Thủ Tướng Paul Martin tại tỉnh Quebec, nơi đa số dân nói tiếng Pháp.

Chiếc máy bay bao thuê bị rơi trong tình trạng thời tiết xấu khi bay gần đến một phi trường địa phương ở đảo Iles de la Madeleine.

Hội Đồng An Toàn Giao Thông Canada cho hay cuộc điều tra đang tiến hành nhưng vì thời tiết xấu, toán điều tra phải chờ đến Thứ Tư mới đến nơi được. (TP)

Chè xanh, thuốc lào ở Hà Nội


Liêu Thái/Người Việt


HÀ NỘI (NV) Ðến Hà Nội, ngoài đến với phở mắng, cháo chửi, bến xe chật ních những tay giang hồ đội nón cối, chỉ cần sờ tay vào đồ vật của khách được một cái là quay sang đòi tiền bốc vác,… còn có một Hà Nội khác nằm khuất mình dưới những bức tường, những mái hiên cũ kỹ và nằm khuất trong mỗi sớm tinh mơ hoặc những buổi chiều tà… là những quán chè (trà) xanh, thuốc lào.








Quán chè xanh ở góc phố hàng Quạt, Hà Nội. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Nói đến chè xanh thì phải nhắc đến thuốc lào, hai thứ này đi đôi với nhau như một cặp bài trùng. Bất kỳ quán chè xanh nào trên đất Bắc nếu không có điếu cày hoặc điếu ấm, điếu bát thì xem như chưa phải quán chè xanh và hầu như là mất hết ý vị nếu lỡ ngồi phải quán không có ba loại điếu này.


Ðiếu cày là loại được dùng phổ biến nhất so với điếu ấm và điếu bát, hai loại điếu được các nghệ nhân làng gốm sứ Bát Tràng sản xuất bán cho giới nhà giàu thời xưa. Ðiếu ấm và điếu bát chỉ dành cho những ông nhà giàu, giới quan lại và có vẻ như hiếm khi nó xuất hiện ở các hàng chè xanh, chè nụ vối. Ở các hàng này chỉ có điếu cày.


Nói về điếu cày, loại phổ dụng nhất vẫn là loại làm bằng ống tre, ống nứa hoặc ống cây luồng đực, tức cây tre miền Bắc ít có gai và ống to, thân thẳng, những cây đực thì ống nhỏ hơn và thịt cũng chắc hơn. Người ta cưa một đoạn tre chừng 1 mét, một đầu có mắt để giữ nước, đầu kia thông thiên để đặt miệng vào hút. Sau đó người ta khoan một lỗ trên thân ống luồng, đặt tẩu thuốc và nhém kỹ cho kín hơi. Sau cùng là đổ nước vào ngập phần thân của ống tẩu, ngập vừa mức không bị xì nước lên miệng tẩu. Coi như có một điếu cày để hút.








Ðiếu cày hút thuốc lào trong quán chè xanh. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Việc hút thuốc lào thì chắc không cần bàn nhiều, nhém thuốc cho gọn vào đầu tẩu, châm lửa rít mồi cho thuốc cháy vừa và rít một hơi thật sâu, tiếng nước trong ống sôi lên nghe roooc…ooooc! Một phát là bao nhiêu khói thuốc đã lọc qua bầu nước dưới tẩu, chạy thẳng vào phổi, ép lên thanh quản tạo ra cảm giác lơ mơ một chút nếu quen hút. Trường hợp không quen hút thì có thể trào bọt mép, co giật chân tay bởi lượng nicotine trong thuốc lào lớn gấp chín lần lượng nicotine trong điếu xì gà và lớn gấp hai mươi bảy lần lượng nicotine trong điếu Dunhill xanh.


Chính vì cách ủ thuốc lào hết sức công phu của những người dân miền núi, miền Trung du phía Bắc mà độ phê của thuốc mới đạt đỉnh cao như vậy. Bởi thuốc lào khi hái về, người ta mang ra phơi sương cho được bảy đêm, sau đó phơi nắng và phơi sương bảy ngày bảy đêm. Tiếp tục mang vào nhà xâu lại treo lên giàn bếp từ nửa tháng đến một tháng. Hầu như mọi thứ dưỡng chất trong lá thuốc đều tăng nồng độ và cô đặc. Chính vì vậy mà mấy anh Tây, chị Hàn Quốc, Trung Quốc khi thử nhấp một ngụm chè nụ vối, rít một hơi thuốc lào xong là ngã lăn ra đất, co giật chân tay.


Nhưng với người xứ Bắc thì không, bởi đó là chuyện hết sức bẽ mặt cho cánh mày râu xứ Bắc. Hễ cứ có hút thuốc, có uống chè xanh thì phải rít ít nhất vài ngao thuốc lào để “nâng cao sĩ diện.”


Và đương nhiên, nói về thuốc lào thì phải nói đến nước chè, nói đến nụ vối, nói đến chè móc câu. Những thứ này làm nên hương sắc xứ Bắc. Hay nói cách khác, chè xanh và thuốc lào như một loại sắc bùa của người đàn ông xứ Bắc, nó làm cho khí chất đàn ông trở nên bí ẩn và mạnh mẽ hơn.








Một bà chủ quán có thâm niên bán chè xanh 60 năm ở trước cổng bến xe Giáp Bát-Hà Nội. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Như lời của cô Lan, chủ một quán chè xanh ở góc phố Hàng Quạt nối Hàng Trống ra hồ Gươm, Hà Nội chia sẻ: “Người Bắc không có thói quen uống cà phê như người miền Nam. Hiếm có ai uống cà phê lắm. Chỉ sau năm 1975 mới có vài quán cà phê mọc lên và bây giờ thì nhiều rồi. Nhưng đã là người Bắc thì thích hàng thuốc lào chè xanh hơn là cà phê!”


“Hàng chè xanh thuốc lào tuy không bài bản như hàng cà phê nhưng lại rất gần với mọi giới, từ ông sếp văn phòng đến người lao động phổ thông đều thích. Giữa bến xe, tuy rằng bị cấm nhưng người bán hàng chè chỉ cần bắc mấy cái ghế xúp và bày thuốc, bày chè ra là có khách ngay.”


“Chè bây giờ cũng không rẻ, một ly chè năm ngàn đồng, tương đương với một ly cà phê đá ở miền Nam, một điếu thuốc lá hai ngàn đồng hoặc một ngao thuốc lào cũng hai ngàn đồng. Nhưng người ta thích vậy. Có lẽ đây là thói quen ăn vặt của xứ lạnh. Mỗi khi lạnh thì ngậm một thứ gì đó cho vui miệng và ấm người.”


“Thì trời lạnh, đang làm mệt, ghé qua bà chè xanh làm một cốc, sau đó rít ngao thuốc lào rồi làm tiếp, không ảnh hưởng đến thời gian làm việc mà lại ấm cơ thể. Có lẽ cũng nhờ vậy mà hàng chè xanh sống được. Như tôi chẳng hạn, bán hàng chè xanh nuôi hai đứa con vào đại học, bố nó mất từ lâu. Ðều nhờ vào lòng thơm thảo của khách hàng cả thôi. Mà uống chè xanh thì người ta lịch sự, không như phở mắng cháo chửi. Một người dữ cỡ nào khi bán hoặc uống chè xanh, hút thuốc lào cũng tỏ ra lịch thiệp, ít lời…”


Thương nhau tặng điếu thuốc lào…


Ðúng như lời cô Lan, có vẻ như chỉ còn những bà, những cô hàng nước giữ hồn xứ Bắc với nếp thanh lịch Tràng An, với liễu rũ mặt hồ, sống nhẹ nhàng, kín đáo. Dù là ở bến xe hay đi bất kỳ chỗ nào, cứ gặp hàng chè xanh, thuốc lào thì cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng và không sợ móc túi, không sợ trấn lột. Ðó là cảm giác rất thật khi đến Hà Nội.








Không khó bắt gặp quán chè xanh ở Hà Nội. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Người ta có thể bực tức, mệt mỏi sau khi đi ăn sáng bởi gặp phải phở mắng, cháo chửi (mà hình như chuyện này diễn ra khắp nơi trên xứ Bắc và tập trung đỉnh cao ở Hà Nội, đi bất kỳ quán nào cũng có thể là phở mắng cháo chửi nếu không khéo léo và hỏi trước giá, giả bộ con nhà nghèo để hỏi một cách không “hống hách”…). Nhưng người ta cũng có thể lấy lại thăng bằng khi ngồi ở bất kỳ quán chè xanh nào.


Nói về chè xanh xứ Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Cụ Hồng, có thâm niên bốn mươi sáu năm bán chè xanh ở trước ga Hàng Cỏ, tâm sự: “Chè bây giờ không còn là chè xanh nữa, ít ai uống chè xanh rồi. Chủ yếu là uống chè nụ vối, chè Bắc Thái móc câu đậm đà và hút Vinataba chứ không hút thuốc lào mấy…”


“Thời đại thay đổi rồi, thỉnh thoảng mới có người hút một ngao thuốc lào, còn lại thì mua vài điếu Vinataba lẻ ngồi hút. Cái hồn của Hà Nội là đấy. Nếu như tôi bây giờ nghỉ bán thuốc lào và chè xanh chắc là mau chết lắm. Bởi quen rồi, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, cuộc đời cũng trôi qua nhẹ nhàng lắm, mặc dù ngồi ở bến xe hay ga tàu lửa…”


Câu nói của cụ Hồng như một lời kết cho cái gọi là ngàn năm văn hiến, thanh lịch Tràng An… Dường như lẩn khuất đâu đó giữa lòng Hà Nội, giữa cái tất bật, lạnh cắt da cắt thịt và nóng thì gắt gao ấy, khuất dưới những tán cây, góc tường… Là một Hà Nội xưa cũ với đầy đủ hồn vía của nó trong từng làn khói thuốc, từng làn hương thơm của ly chè xanh, ly trà nóng…

Mỹ vinh danh binh sĩ tử trận trong chiến tranh Việt Nam

WASHINGTON, DC (NV)Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter và Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Robert McDonald hôm Thứ Ba đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam ở Washington, DC, để vinh danh binh sĩ Mỹ hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.





 

 Các cựu chiến binh Mỹ mang vòng hoa ghi hàng chữ kỷ niệm 50 năm cuộc chiến Việt Nam. (Hình: AP/Pable Martinez Monsivais)
Theo USA Today, sự kiện này là một phần của 13 năm tổ chức, kỷ niệm đánh dấu 50 năm cuộc xung đột, vốn kéo dài từ cuối thập niên 1950 đến năm 1975.

Lễ tưởng niệm chiến tranh Việt Nam nhằm thừa nhận sự đóng góp của tất cả những người từng phục vụ chiến đấu trong kỷ nguyên chiến tranh Việt Nam, kể cả gia đình của những người đã hy sinh.

Có khoảng 9 triệu người Mỹ từng phục vụ trong cuộc chiến.

Tên của 58,307 người hy sinh trong cuộc chiến được ghi khắc trên bức tường đá đen ở Washington DC.

Tên những người hy sinh sớm nhất trong cuộc chiến bắt đầu từ 1959, năm mà hai cố vấn Mỹ bị giết trong cuộc tấn công vào đơn vị của họ.

Trong số những người hy sinh cuối cùng của cuộc chiến, có ba Thủy Quân Lục Chiến được giao ở lại Cambodia vào ngày 15 Tháng Năm, 1975, trong sứ mạng giải cứu thủy thủ đoàn dân sự của tàu buôn Mayaguez.

Đạo luật National Defense Authorization năm 2008 cho phép Ngũ Giác Đài dùng ngân quỹ để tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm cuộc chiến.

Bộ Quốc Phòng cộng tác với 9,733 tổ chức cộng đồng trên toàn quốc và Bộ Cựu Chiến Binh tổ chức các buổi lễ cùng với các cựu chiến binh và gia đình họ.

Tính đến nay có hơn 5,300 hoạt động từng được thực hiện, gồm lễ đặt vòng hoa tại Washington, DC vào lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Ba. (TP)

Ũng dụng điện thoại làm đẹp cho phụ nữ


Làm đẹp là nhu cầu tự nhiên của phụ nữ. Nếu như ngày xưa, phụ nữ không có nhiều điều kiện và cơ hội để tiếp cận thông tin và xu hướng mới nhanh chóng thì ngày nay, mọi việc đều nằm “trong lòng bàn tay”. Công nghệ phát triển đi cùng với việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người, và trong số đó có cả nhu cầu làm đẹp của phái nữ. Bạn muốn cập nhật xu hướng mới? Bạn cần người tư vấn việc trang điểm và trang phục? Hay bạn muốn mua đồ làm đẹp ngay trên điện thoại? Mọi thứ đều có thể nhờ vào các ứng dụng dành riêng cho phụ nữ dưới đây, theo trang blog của Michelle Phan, chuyên viên trang điểm gốc Việt nổi tiếng trên mạng.









Ứng dụng “YouCam Makeup” giúp bạn chọn lựa từ màu tóc, kiểu tóc cho đến trang điểm


1. YouCam Makeup
Nếu như bạn không biết trang điểm gì phù hợp trong buổi hẹn hò đầu tiên hay gặp gỡ bạn bè, bạn có thể nhờ đến “YouCam Makeup”. Ứng dụng này cho phép bạn thử mọi kiểu trang điểm, từ viền mắt, màu sắc trên môi, phấn má hồng cho đến kiểu tóc hay màu tóc nào phù hợp với gương mặt của mình thông qua tấm hình bạn chụp trong điện thoại.


2. 77 Looks
Bạn không biết phải kẻ mắt thế nào cho phù hợp hay bạn muốn học cách đánh tạo khối trên gương mặt theo như xu hướng hiện nay? Thay vì đăng ký đi học trang điểm, bạn có thể dùng ứng dụng “77 Looks” để cập nhật và học hỏi thêm kinh nghiệm về makeup. Ứng dụng là tập hợp của hơn hàng trăm video hướng dẫn và các mẹo về trang điểm cũng như làm đẹp cho phụ nữ. Phái nữ chúng ta không nên bỏ qua “kho tàng” làm đẹp này, đúng không?


3. Hair Color Changer
Bạn muốn thay đổi màu tóc của mình theo xu hướng “cầu vồng” như hiện nay nhưng lại không chắc chắn rằng liệu mình có thật sự phù hợp với nó hay không? Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tải ứng dụng này về điện thoại


4. Spruce
Không chỉ về vấn đề làm đẹp mà các ứng dụng trên điện thoại còn chú ý đến vấn đề chăm sóc da. Ứng dụng “Spruce” cho phép phái nữ có cơ hội được tiếp cận mạng lưới của hơn trăm ngàn bác sĩ và chuyên viên tư vấn da, giúp bạn tạo ra một hồ sơ cá nhân và đưa ra lời khuyên cũng như phương pháp trị liệu và dưỡng phù hợp với da của mình. Tuy nhiên, bạn phải trả $40 cho việc tư vấn, nhưng nó giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn là phải đặt hẹn với bác sĩ da liễu ở ngoài.


5.  Sephora To Go
Nói đến Sephora thì không có phụ nữ nào ở Mỹ lại không biết đến cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng này. Thay vì ra ngoài tiệm để lựa, bạn có thể dùng ứng dụng của nó trên điện thoại để mua sắm. Ngoài ra, ứng dụng Sephora còn chia sẻ rất nhiều mẹo và cách hướng dẫn tất cả những gì liên quan đến việc làm đẹp. Và đôi khi, ứng dụng còn ưu đãi cho bạn nhiều chương trình khuyến mãi đặc sắc.


6. OPI Virtual Studio
Đã nói về cách trang điểm, chăm sóc da, kiểu tóc thì bây giờ là đến móng tay. Đây là ứng dụng cho phép bạn thử hết tất cả các màu sơn của nhãn hàng OPI. Nó còn cung cấp thông tin cho bạn những màu sắc nào đang “hot” và các kiểu trang trí móng hợp mốt. (N.A)

Ðài Loan phản đối Indonesia bắn tàu cá không cảnh cáo trước

TAIPEI, Ðài Loan (AP) Một tàu chính phủ Indonesia mới đây đã nổ súng bắn vào hai tàu đánh cá Ðài Loan mà không cảnh cáo trước, theo Sở Ngư Nghiệp Ðài Loan, đồng thời cũng cho hay hai tàu này không đánh cá trong hải phận Indonesia.


Nguồn tin trên cho hay trong bản báo cáo đưa ra chiều ngày Thứ Hai rằng hai tàu cá nói trên trúng tổng cộng 17 phát đạn, kể cả hai viên xuyên thủng phòng lái, trong vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày 21 Tháng Ba.








Một tàu tuần hải quân trong vùng biển Indonesia. (Hình minh họa: Ara Yap/AFP/Getty Images)


Ông Tsay Tzu-yaw, giám đốc Sở Ngư Nghiệp Ðài Loan, nói rằng các tàu Ðài Loan đã không được cảnh cáo trước và yêu cầu phía Indonesia giải thích việc này.


Không ai trên hai tàu đánh cá này bị thương, vốn đến Singapore ba ngày sau đó và cũng không bị hư hại nặng.


Phía Indonesia nói rằng tàu tuần của họ bắn vào chiếc Sheng Te Tsai và Lien I Hsing 116 sau khi hai chiếc tàu cá này bất chấp lệnh phải rời khỏi hải phận Indonesia trong eo biển Malacca.


Chính phủ Indonesia cũng nói rằng hai tàu này bị nghi là đánh cá bất hợp pháp và không treo cờ hiệu rõ ràng.


Bản báo cáo của phía Ðài Loan có phần đề nghị là các tàu cá quốc gia này treo cờ khi đi ngang hải phận Indonesia để “tránh hiểu lầm.” (V.Giang)

Cảnh sát viên Ðài Loan bị đâm sau ngày em nhỏ bị chặt đầu

TAIPEI, Ðài Loan (AP) Một cảnh sát viên Ðài Loan bị đâm vào đầu hôm Thứ Ba, một ngày sau khi xảy ra vụ một bé gái 3 tuổi bị kẻ lạ bất ngờ chặt đầu ngoài phố ở thủ đô, theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông.

Cảnh sát viên này bị tấn công tại trạm xe điện ngầm Xinbeitou ở phía Bắc thủ đô Ðài Bắc, bị thương trầm trọng nơi đầu, cổ và lưng.


Người dân Ðài Loan tưởng niệm em bé bị chặt đầu. (Hình: Billy H.C. Kwok/Getty Images)

Ông được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ cho hay cảnh sát viên này có nhiều cơ hội phục hồi, theo cơ quan truyền thông nhà nước CNM và báo chí địa phương.

Một nghi can bị bắt tại chỗ đã bị thẩm vấn nhưng giới hữu trách chưa cho biết lý do vì sao xảy ra cuộc tấn công.

Cảnh sát Ðài Bắc hiện cũng đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao một người đàn ông 33 tuổi, tên Wang Ching-yu, chặt đầu một bé gái 3 tuổi khi em này đang đứng với mẹ bên ngoài một trạm xe điện.

Nhiều người đã kéo đến hiện trường ở khu ngoại ô Neihu và để lại hoa cùng các món đồ chơi để tưởng niệm em bé này.

Vụ giết người này cũng gây lại cuộc tranh luận là có nên hủy bỏ hình phạt tử hình ở Ðài Loan như một số người đang vận động hay không. (V.Giang)

Tin mới cập nhật