LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, em đã hứa hôn với người bạn gái. Cô ấy là du học sinh, cô ấy học chung trường với em, lần đầu tiên gặp, em say mê cô ngay. Sau thời gian dài theo đuổi (cũng phải tranh đấu dành phần thắng với khá nhiều bạn) em đã đạt được tình yêu. Để nắm phần chắc trong tay, em đã ngỏ ý cầu hôn với cô ấy, và định là ra trường sẽ đi đến hôn nhân. Tụi em đang theo lớp cuối của ngành y tá , nên cũng không bận tâm nhiều đến công ăn việc, vì biết chắc khi ra trường hai đứa sẽ có công ăn việc làm ngay.
Trong thời gian quen nhau, thú thật nhiều lúc em cũng thấy được những nhược điểm của bạn mình. Cô ấy xinh đẹp và con nhà giàu nên nhiều khi cũng không dấu được vẻ nhỏng nhảnh, ham chơi của mình. Có khi em cũng bực, nhưng không biết sao, cô ấy chỉ cần sắp khóc là lòng em mềm ra, rồi thì muốn gì cũng được. Em lại đắm mình trong tình yêu dâng trọn cho cô. Phần gia đình em thì thôi, bao nhiêu tiếng ong, tiếng ve. Cả nhà đều tiên đoán: “’con đó’ mà về làm vợ, nội cái sắm sửa, ăn mặc chẳng chóng thì chầy cũng sạt nghiệp.” “Cái kiểu nhỏng nha nhỏng nhảnh đó 3,7 – 21 rồi cũng theo trai.” “Nó chỉ ưa là vì cái thẻ xanh 10 năm thôi, một khi nó nắm trong tay cái thẻ xanh là xong”… Nói chung là gia đình em nói những điều rất ác độc về bạn gái của em. Em bỏ ngoài tai tất, làm gì ghê vậy. Tụi em hai đứa nghề nghiệp sẽ rất vững, ăn mặc đẹp thì cũng cho chồng thôi. Quyết định cuối cùng của em là tụi em sẽ làm đám cưới vào mùa hè này.
Không biết phải nói thế nào nữa. Mới đây người chị sinh đôi với cô ấy từ Việt Nam qua để dự đám cưới. Lạ quá, hai chị em nhìn bề ngoài không khác gì nhau, nhưng đó là hai con người hoàn toàn trái ngược. Trong thời gian ở lại, khi tụi em đi học, thì chị ở nhà như một cô Tấm, chị dọn dẹp, nấu nướng chuẩn bị bữa cơm, mà nói thật, ngoài mẹ em không ai có thể chu đáo hơn chị. Căn nhà nơi tụi em ở lâu nay, nó thay đổi y như đã đi thuê một nơi khác vậy. Tất cả mọi ngăn tủ trong nhà đều ngăn nắp nó không như trước đây, áo quần cứ tấp tấp vào, mỗi lần mở cánh tủ thì áo quần đổ nhào xuống.
Em thật không biết nói sao, nhưng rõ ràng tình yêu trong em nó giảm hẳn đi, và bên tai em những lời của gia đình cứ văng vẳng mà trước đây nó chỉ đi vào tai này ra tai kia. Trời ơi! Em chẳng biết sao nữa, em chỉ biết than: “Trời sao sinh ra cô ấy, còn sinh thêm chị của cô ấy”. Ngày cưới thì gần kề, em không dám nghĩ đến chuyện “đổi vợ” vì đâu thể làm như vậy, nhưng lòng em không muốn tiến tới đám cưới mà em thấy rõ tương lai đen tối của mình. Mà kỳ quá, trước đây trong đầu chỉ có nụ cười, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng… Nay lại có thêm chồng bát đĩa dơ để từ sáng đến tối, áo quần chỉ dộng vào trong tủ, đến khi mặc thì vội vội vàng vàng xáo tung lên tìm để ủi, bàn làm việc thì bừa bộn sách báo giấy tờ… Trời ơi! Rồi sau này con cái đùm đề, mà suốt ngày chỉ biết móng tay móng chân, áo quần giày dép…
Ôi sao bây giờ em mới thấy trời! Cũng may mà em chưa hề làm giấy tờ gì cả, em nói câu này có bạc tình bạc nghĩa không?
Phong Phạm
Góp ý của độc giả:
*Cô Thương:
“Nhưng không biết sao, cô ấy chỉ cần sắp khóc là lòng em mềm ra, rồi thì muốn gì cũng được.” không biết cậu có đọc truyện Tây Thi thời Xuân Thu không. Ngày xưa Tây Thi chỉ cần nhăn mặt là Vua Ngô Phù Sai làm theo ý muốn của nàng, về sau Vua Ngô để mất nước cũng vì nàng Tây Thi.
Ngày nay, không biết cô bạn của cậu sắc nước hương trời thế nào, mà cậu thấy được các nết xấu của cô ấy, mà vẫn mềm lòng khi cô ấy sắp khóc. Đó là mới “sắp khóc” không biết sau này, đôi mắt đẹp mà đầy nước mắt thì cậu sẽ xiêu lòng thế nào. Ôi cũng chẳng trách cô gái mà nên trách lòng cậu quá mềm yếu.
Mà nói cho ngay thì cái cách cậu đến với cô cũng “chụp giựt” chứ đâu tìm hiểu gì cho cam. Thật ra cậu chỉ muốn phần thắng về mình vì chung quanh cô có quá nhiều người theo đuổi. Cậu chỉ muốn chứng tỏ sức mạnh, sức quyến rũ của mình chứ nhiều phần là cậu không yêu nhiều đến thế. Cho nên theo tôi thì cái hậu quả xấu chắc chắn sẽ xảy ra, mà cậu cũng đã đoán được.
Bây giờ vẫn còn kịp mà cậu. Còn hành xử thế nào để thoát thì cậu phải suy nghĩ. Vì trước đây chắc cậu cũng suy nghĩ lao lung lắm mới chiếm được nàng thì cậu nên dùng khả năng “suy nghĩ” đó để thối lui. Lời thật thì khó nghe, nhưng chậm còn hơn không cậu ơi!
*Hoàng:
Hoàn cảnh của cháu chẳng khác gì chú là mấy, cách nay mấy chục năm. Dạo ấy chú cũng yêu mê mệt cô gái cùng lớp, cô là hoa hậu của cả trường, chung quanh cô sắp lớp những người theo đuổi. Chú làm đủ mọi cách để chinh phục cho được quả tim nàng, từ cách ăn mặc, tiêu xài tiền, rồi lại phải nai lưng ra dạy kèm từ nhà này sang nhà khác để đủ tiền cho quà cáp, cho hoa tặng… Rồi thì chú cũng đạt được kết quả. Cô gái trở thành vợ chú. Người vợ mà đi ra đường bao nhiêu người trầm trồ ngó. Người vợ mà chỉ cần nhìn thôi, không cần ăn uống gì cả cũng no. Và thời gian chú đã “no” thật sự, no đến “ớn” luôn. Nói thật với cháu, ban đầu cái sắc đẹp nó làm mình mờ mắt, thêm vào lòng hiếu thắng khiến mình hạnh phúc tràn đầy. Nhưng dần dần đi ra đi vào nhìn cũng quen đi, cái đọng lại không phải là vẻ quyến rũ bên ngoài. Những buổi đi làm về chú không thể ngồi ngắm vợ mà no. Và chuyện phải đến đã đến. Mới lấy nhau có hơn một năm thì cô ấy có người yêu. Chú lúc đó không buồn mà thấy nhẹ người khi cô ấy thú thật và xin chú ký giấy ly hôn. Chú mừng rỡ, cũng may cô chú chưa có con, nên sau đó cũng dễ dàng cho cả hai người.
Chú không khuyên cháu điều gì, chỉ kể chuyện mình và mong cháu rút ra từ đấy bài học cho bản thân.
Chúc cháu sáng suốt trong quyết định cho tương lai mình.
*Bà Tư:
Cậu này nói nhăng thật, cậu nghĩ sao mà nói ra câu: “Em không dám nghĩ đến chuyện ‘đổi vợ’ vì đâu thể làm như vậy”
Sao cậu tự tin quá vậy? Đổi vợ, là sao? Cậu định đổi cô em lấy cho chị sao? Ai cho cậu đổi vậy? Mà chắc gì cậu đổi người chị sẽ bằng lòng lấy cậu. Cậu nói nhăng quá!
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi là một người nhẹ dạ, tào lao… Tôi có một căn nhà, cho một người tu tại gia thuê. Họ từ Việt Nam mới qua, thấy hoàn cảnh đơn chiếc và cũng là người tu hành, nên tôi đồng ý cho thuê, họ nói không có tiền nên tôi bằng lòng cho họ khỏi đóng tiền deposit.
Họ trả tiền rất đàng hoàng, phần tôi ghé nhà tháng một lần để lấy tiền thuê. Ban đầu họ nói với tôi, họ không có gia đình, chỉ mấy người bạn tu hùn tiền thuê chỗ để tu tập.
Nhưng dần dần những lần sau tôi đến thì thấy ra vào lúc nào cũng tấp nập người. Tôi cũng không nói gì, nhưng rồi tiếp, tiếp và tiếp, mỗi lần tôi đến thì đều thấy nhà mình có cái mới. Ban đầu là họ đặt một tượng Phật nhỏ và bệ thờ, rồi thì tượng lớn hơn có cờ xí treo. Tôi nghĩ chắc họ chỉ treo vào ngày Rằm và Mồng Một. Nhưng rồi một hôm tôi ngang qua nhà, thấy có thêm một tượng Phật cao gần bằng nóc nhà và to thật to, chiếm nguyên cái sân trước, có bệ ciment chung quanh, có lư hương, có hoa quả, khói hương nghi ngút.
Tôi xin vô nhà và ra sau coi thì, ôi thôi! thật là khủng khiếp, hóa ra họ kéo dài nhà ra và dựng một Phương Trượng hồi nào mà tôi không hay, Phương Trượng lớn có thể chứa hơn 50 người, có bàn thờ trang nghiêm để hàng ngày tụng kinh. Xa hơn, sát bờ tường họ dựng một dãy ba căn phòng gỗ để cho share… Điều này mới khủng khiếp, ở góc vườn họ xây một căn phòng nhỏ, ở trong có những bệ cao để đầy những hủ tro cốt, hóa ra họ dùng chỗ này để cho những người có tro cốt của thân nhân gửi và hàng tháng phải cúng tiền để họ chăm sóc khói hương…
Sân sau của nhà tôi kín mít phòng và có đường lát gạch đi từ phòng này sang phòng kia, rồi trồng hoa lá trang trí lối đi, lối ra nhà để tro cốt thờ… Hóa ra nhà tôi biến thành cái Chùa hồi nào mà tôi không hay. Chùa-Nhà-Tôi có tên đàng hoàng và chùa đã tổ chức rất nhiều chuyến hành hương, cũng như văn nghệ gây quỹ.
Trời ơi là trời, tôi ngán ngẩm, gặp sư cô thuê nhà, thì cô nói: Thôi chị cũng nên làm phước, chị làm vậy là có phước lắm! Chị cũng như Phật Bà Quan Âm của tụi tôi…
Thưa cô Nguyệt Nga và quý độc giả, tôi là Phật Tử, nhưng tôi không muốn cho thuê nhà để làm Chùa. Tôi muốn đuổi họ đi mà không biết làm sao. (Một người share phòng trong chùa này, nói nhỏ với tôi: Sư Cô này tráo trở lắm!) Tôi không muốn làm mạnh như đi thưa kiện v.v… Tôi chỉ muốn họ êm đẹp ra đi, nhưng coi bộ cơ ngơi vững vàng như vậy làm sao mà bỏ đi được.
Tôi xin nghe ý kiến của quý độc giả.
Thanh Nhàn
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]