Bé trai 3 tuổi bầm tím khắp người, chết sau khi bị bỏ rơi bên ngoài bệnh viện ở New York

BROOKLYN, New York (NV) – Các nhà điều tra đang tìm kiếm cha mẹ của một bé trai ba tuổi bị bỏ rơi bên ngoài một bệnh viện ở Brooklyn hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Ba, và được tuyên bố qua đời không bao lâu sau khi tìm ra tông tích, theo NBC.

Bé trai bất tỉnh bên ngoài Bệnh Viện Đại Học tại khu vực Đông Nam New York vào khoảng 11 giờ 30 trưa, cảnh sát cho biết, sau đó lập tức được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Theo các nguồn tin thực thi công lực, cậu bé có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Cảnh sát vẫn đang điều tra mức độ thương tích và nguyên nhân gây thiệt mạng.

Cảnh sát New York. (Hình minh họa: Matthis Volquardsen/Pexels)

Giới chức tin rằng một người đàn ông và một người phụ nữ đã bỏ rơi cậu bé, nhưng chưa rõ mối quan hệ giữa họ và đứa trẻ. Cảnh sát tiến hành lục soát khu vực xung quanh bệnh viện, kiểm tra xem có đoạn phim an ninh nào hay không cũng như thẩm vấn các chứng nhân tiềm năng.

Tính tới tối Chủ Nhật, Sở Cảnh Sát New York NYPD vẫn chưa công bố danh tánh hoặc tin tức liên quan tới cha mẹ đứa trẻ hay bất kỳ nghi can nào khác. (TTHN)

 

Cựu thống đốc ngân hàng sẽ trở thành thủ tướng Canada

TORONTO, Canada (NV) — Cựu Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Canada Mark Carney trở thành thủ tướng kế tiếp của Canada sau khi Đảng Tự Do cầm quyền bầu ông lên chức vụ lãnh đạo vào hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Ba giữa lúc đất nước Canada đang đối phó với cuộc chiến thương mại và mối đe dọa sáp nhập vào Mỹ của Tổng Thống Donald Trump trong khi một cuộc tổng tuyển cử tại Canada đang đến gần, thông tấn xã AP đưa tin.

Ông Carney, 59 tuổi, thay thế Thủ Tướng Justin Trudeau, nhà lãnh đạo đã thông báo từ chức vào Tháng Giêng nhưng vẫn giữ chức thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm của ông tuyên thệ nhậm chức. Ông Carney giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo, đạt được 85.9% tổng số phiếu bầu.

“Có một kẻ đang cố gắng làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta,” ông Carney nói. “Donald Trump, như chúng ta đã biết, đã áp đặt mức quan thuế không công bằng lên hàng xuất cảng của chúng ta, những gì chúng ta bán ra và phương tiện sinh sống của chúng ta. Ông ấy đang tấn công các gia đình, công nhân và các cơ sở kinh doanh Canada, và chúng ta không thể để ông ấy đạt được thành công.”

Lãnh tụ Đảng Tự Do và Thủ Tướng tân cử Canada Mark Carney phát biểu ở Ottawa ngày 9 Tháng Ba, 2025. (Hình: DAVE CHAN/AFP/Getty Images)

Vị thủ tướng tân cử cho biết Canada sẽ giữ các mức thuế trả đũa cho đến khi “người Mỹ thể hiện lòng tôn trọng đối với chúng ta.”

“Chúng tôi không đòi hỏi cuộc chiến này. Nhưng người Canada luôn sẵn sàng khi ai đó muốn đánh nhau,” ông Carney nói. “Người Mỹ không nên nhầm lẫn, trong thương mại cũng như trong môn chơi bóng hockey, Canada sẽ thắng.”

Ông Carney đã vượt qua các cuộc khủng hoảng khi ông là người cầm đầu Ngân Hàng Trung Ương Canada, và vào năm 2013, ông là người đầu tiên không phải là công dân Anh điều hành Ngân Hàng Trung Ương Anh kể từ khi nhà băng này được thành lập vào năm 1694. Việc bổ nhiệm ông đã giành được sự khen ngợi của lưỡng đảng ở Anh sau khi Canada phục hồi nhanh chóng hơn nhiều quốc gia khác sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Đảng Bảo Thủ đối lập tại Canada hy vọng sẽ thực hiện cuộc bầu cử đặt trọng tâm về khả năng lãnh đạo của Thủ Tướng Justin Trudeau, người mà uy thế chính trị bị sụt giảm khi giá thực phẩm và nhà ở tại Canada gia tăng cùng với số dân nhập cư từ bên ngoài. Cuộc chiến thương mại của ông Trump và mưu đồ của ông này muốn biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ đã khiến người Canada tức giận, dẫn đến vụ la ó bản quốc ca Mỹ tại các trận đấu khúc công cầu NHL và bóng rổ NBA. Một số người dân Canada đang hủy bỏ các chuyến đi về phía Nam biên giới, và nhiều người đang tìm cách tránh né chuyện phải mua hàng hóa Mỹ.

Sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc Canada đã củng cố cơ hội của Đảng Tự Do trong cuộc bầu cử quốc hội dự trù được tổ chức trong vài ngày hoặc vài tuần tới, và những màn vận động tuyển cử của Đảng Tự Do đã đều đặn đạt kết quả tốt đẹp trong các cuộc thăm dò dư luận.

“Người Mỹ thèm muốn tài nguyên, sông nước, đất đai, lãnh thổ của chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều đó. Nếu họ thành công, họ sẽ phá hủy lối sống của chúng ta,” ông Carney nói. “Ở Mỹ, chăm sóc sức khỏe là cuộc kinh doanh to lớn. Ở Canada, đó là một quyền lợi… Nước Mỹ không phải là Canada. Và Canada sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ, là một phần của nước Mỹ dưới bất cứ hình thái và màu sắc nào.” (TTHN)

ICE bắt một nhà hoạt động Palestine có thẻ xanh tại trường Columbia

NEW YORK (NV) – Một toán đặc vụ Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE bắt giữ nhà hoạt động người Palestine Mahmoud Khalil, người đứng đầu phong trào biểu tình dựng lều trại tại đại học Columbia University vào tối Thứ Bảy, 8 Tháng Ba do thị thực sinh viên của ông bị thu hồi, luật sư Amy Greer nói với ABC News trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, Khalil đang cư trú tại Hoa Kỳ bằng thẻ xanh chứ không phải thị thực sinh viên, Greer cho biết hôm Chủ Nhật.

Mặc dù đã khai báo với các đặc vụ về tình trạng pháp lý, Khalil vẫn bị ICE giam giữ, Greer cho biết.

Mahmoud Khalil tại khuôn viên đại học Columbia University, New York City. (Hình: Stella Ragas/Columbia Spectator)

Trong lúc nói chuyện điện thoại với Greer, các đặc vụ bỗng cúp máy, một phát ngôn viên công ty luật nơi Greer làm việc nói với ABC News.

Phát ngôn viên Bộ Nội An Tricia McLaughlin đưa ra tuyên bố liên quan tới vụ bắt giữ Khalil vào tối Chủ Nhật, “Vào ngày 9 Tháng Ba 2025, để ủng hộ các sắc lệnh hành pháp do Tổng Thống Donald Trump ban hành nhằm cấm chủ nghĩa bài Do Thái và phối hợp với Bộ Ngoại Giao, ICE tiến hành bắt giữ Mahmoud Khalil, từng là sinh viên cao học tại Columbia University. Khalil là người đứng đầu các hoạt động dính líu tới Hamas, một tổ chức được chỉ định là khủng bố.”

“ICE và Bộ Ngoại Giao cam kết thực thi các sắc lệnh hành pháp từ Tổng Thống Trump và bảo vệ an ninh quốc gia,” McLaughlin nói thêm.

Ngoại Trưởng Marc Rubio cũng viết về Khalil vào tối Chủ Nhật trên X, “Chúng tôi sẽ thu hồi thị thực và/hoặc thẻ xanh của những người ủng hộ Hamas tại Hoa Kỳ sau đó trục xuất họ.”

Greer phản đối hành động bắt giữ Khalil nhưng chưa xác định được ông đang bị giam giữ ở đâu, bà nói.

Vợ của Khalil, đang mang thai tám tháng và là công dân Hoa Kỳ, không thể tìm được chồng tại một cơ sở ICE tọa lạc ở Elizabeth, New Jersey, dường như là nơi ông bị các đặc vụ áp giải tới, Greer nói, đồng thời cho biết thêm rằng có thể ICE đã di lý Khalil qua Louisiana.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trump đe dọa trên mạng xã hội rằng ông sẽ cắt tài trợ tại các trường đại học cho phép “biểu tình bất hợp pháp” và tuyên bố “những kẻ kích động” sẽ bị trục xuất về nước.

“Liên Bang sẽ cắt hết tài trợ tại các trường Đại Học, Trường Học cho phép sinh viên biểu tình bất hợp pháp. Những kẻ kích động sẽ bị bỏ tù/hoặc bị trục xuất vĩnh viễn về quê hương. Sinh viên Mỹ cũng bị đuổi học vĩnh viễn hoặc tùy vào tội trạng, họ sẽ bị bắt giữ. Không có ngoại lệ!” Trump viết trên Truth Social hôm 4 Tháng Ba.

“Trong thời gian gần đây, các đặc vụ ICE xuất hiện xung quanh khuôn viên trường. Columbia đã và sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp. Phù hợp với thông lệ lâu đời của chúng tôi và thông lệ tại các thành phố và tổ chức trên khắp Hoa Kỳ, cơ quan thực thi công lực phải có lệnh tòa án mới được phép vào các khu vực không dành cho công chúng thuộc các trường đại học, gồm có các tòa nhà thuộc trường đại học,” Columbia University tuyên bố hôm Chủ Nhật. (TTHN)

Ông lão bán vé số

Lưu An-Vũ Ngọc Ruẩn

Về hưu đã hơn một năm nay nhưng tôi vẫn chưa quen thuộc được lối sống nhàm chán của một người không có gì để làm. Cả ngày chỉ đi lên, đi xuống tìm những việc vớ va, vớ vẩn để làm hay  đi thăm bạn bè, tán gẫu. Ngày nào cũng mua 2 hay 3 tờ báo đọc không còn một chữ, ngay cả những trang quảng cáo cũng không bỏ sót.

Vợ chồng thằng con trai nhân dịp đi công tác Hà Nội một tuần lễ nên thu xếp kéo cả vợ con đi theo, nhân tiện thăm họ hàng bên ngoại. Nhìn thấy bố rầu rĩ, lo sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên đề nghị bố đến trông coi hộ nhà cho nó và cũng chăm sóc vườn cây cảnh, coi như có tí công việc làm cho vui. Vì thương con và cũng nghĩ việc chăm sóc vườn tược cũng là công việc thích thú nên tôi đã khăn gói theo đề nghị của con. Nhưng chỉ sau vài ba ngày sống trong căn nhà rộng lớn, im ắng như chùa bà Đanh đã làm tôi thấy chán muốn bỏ về, nhưng nghĩ đã hứa với con, hơn nữa cũng chẳng dài lâu gì nên đành cố vui mà ở lại.

Một hôm, sau khi ăn xong bữa trưa, ngủ một giấc đến khoảng 3 giờ chiều mới thức dậy. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời mờ mờ mây che, hàng cây cảnh trong vườn lay động vì gió nhẹ từ mặt sông thổi lên làm cho cái nóng cháy người của Sài Gòn vào Tháng 3 hình như đã biến mất. Muốn biết tí chút về nơi con mình sinh sống, tôi nhờ bà người làm chỉ dẫn cho biết vài nơi sầm uất của khu vực để làm một cuộc đi dạo.

Lang thang một lúc, tôi đến một chỗ tạm gọi là ồn ào nhất của khu vực, nhưng thật ra nó chỉ có vài con đường xen kẽ nhau, nếu có tí khác với những con đường khác là những con đường ở khu này có lề đường rất rộng, lát gạch sạch sẽ. Hai bên đường những cây bàng xum xuê, che phũ gần như hết cả mặt đường nhờ vậy không gian ở đây rất dễ chịu. Có lẽ vì mát mẻ như vậy nên phần lớn dân cư ngụ trên con đường này đều mở cơ sở kinh doanh. Nơi thì quán cà phê, nơi thì hàng ăn, quán nhậu… Khách thì đủ mọi thành phần từ trung tâm thành phố hẹn hò mà đến, nhưng cũng không ít dân cư ngụ trong khu vực đi hóng mát dọc theo giòng sông rồi ghé vào giải khát, nghỉ chân.

Đi được một lúc, đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm mà về nhà cũng chẳng có gì vui, nên tôi tìm một chỗ ngồi dưới gốc cây bàng của một quán nước giải khát. Gọi ly cà phê đá ngồi nhâm nhi đưa mắt bâng quơ nhìn sinh hoạt của con đường. Chưa uống xong nửa ly cà phê, thình lình từ quán ăn nhậu ở phía sau lưng vang lên vài tiếng chửi bới thô tục đã làm tôi tò mò quay lại. Một ông già tàn tật bán vé số với đôi nạng ép sát dưới nách, trên tay cầm một xấp vé số, ông già đang run sợ tìm cách lùi xa cái bàn ngổn ngang đầy đồ ăn thức uống. Ngồi chung quanh là bốn thanh niên mắt đỏ gay gắt vì rượu đang tức tối, la hét với ông già.

Nghe vài lời qua tiếng lại của bốn thanh niên và lời nói lí nhí, sợ hãi của ông già, đã cho tôi biết sơ sài sự việc. Vài ngày trước nhóm bốn người này đã đặt mua trọn một lô số nào đó, nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay gặp lại, ông già lại không có như đã hứa nên họ tức giận, chửi mắng ông ta. Họ còn đe doạ bắt ông ta phải bồi thường bằng cách bán rẻ cho họ những tờ vé số khác loại, dĩ nhiên ông lão không đồng ý nên gây ra to tiếng. Nhưng có lẽ nhìn thân thể tàn tật của ông lão và cũng nhờ lời can gián của một người biết điều hơn trong nhóm, nên sự việc cũng trở lại im lặng.

Ông lão lại lê tấm thân tàn tật trên cặp nạng đến các bàn khác trong quán nhậu, nhưng cũng chỉ được những cái lắc đầu, từ chối. Với vẻ bình thường dù không có ai mua vé số, ông lão chậm rãi khập khiễng ra khỏi quán, tiến đến chiếc xe lăn của ông ta đang đậu bên cạnh đường trước quán ăn. Bằng nhiều động tác khó khăn nhưng rất thuần nhuyễn ông ta leo lên chiếc xe lăn, gác hai cây nạng bên cạnh xe rồi dùng 2 tay lăn bánh cho xe di chuyển. Ông ta vượt qua quán cà phê mà tôi đang ngồi rồi dừng lại ở trước quán phở bên cạnh. Cũng với những động tác quen thuộc ông ta lại xuống khỏi xe lăn, với xấp vé số trên tay, cặp nạng dưới nách, dò dẫm từng bước một, chậm rãi tiến đến những các bàn có khách trong quán phở, sát bên với quán cà phê mà tôi đang ngồi

Lúc này đây, tôi mới có dịp quan sát kỹ ông già. Có lẽ ông ta ở khoảng 65 hay 70 tuổi, một người già nghèo tàn tật, da sạm đen, mái tóc chưa bạc hết nhưng rất thưa nên hiện rõ những khoảng hói trên đầu. Đôi cánh tay dù xương xẩu nhưng coi vẻ còn cứng chắc tí chút, có lẽ nhờ vậy mà ông ta còn có sức để lăn bánh xe khi di chuyển và chịu đựng được sức nặng của cơ thể đè trên cặp nạng ở dưới nách. Thân thể tong teo, nhất là phần mông bị tóp lại nối với chiếc chân trái vô dụng như một cành cây nhỏ, lỏng thỏng buông xuống đất. Chân bên phải cũng tóp lại nhưng có vẻ còn cảm giác và sức lực để chống đỡ phần nào thân thể cùng với cặp nạng mỗi khi di chuyển. Chiếc quần kaki mầu vàng đất cũ, quá rộng so với thân thể và cặp chân tê liệt của ông ta, đã được cắt ngắn cho không vướng víu khi di chuyển. Phía trên là chiếc áo rộng thùng thình, trên ngực áo có 2 chiếc túi, túi bên trái lép xẹp, túi bên phải đầy đặn hơn. Trước ngực ông ta đeo một cái túi có quai vòng qua cần cổ, chắc là đựng vé số.

Đến mỗi bàn ông xoè tập vé số ra mời khách, nếu ai muốn mua, ông đưa cả tập vé cho người mua tự lựa chọn theo ý muốn rồi tính tiền trả cho ông ta. Khách trả tiền ông nhận và cho vào túi bên phải, nếu cần trả lại tiền còn dư, ông cũng móc từ túi phải ra trả lại khách. Thỉnh thoảng có người khách mua xong, nhưng khi ông trả lại tiền thừa, có thể vì quá ít hay vì muốn giúp đỡ ông ta, họ phất tay tỏ ý tặng ông ta, ông lão nhận và nói lời cám ơn. Nhưng ông ta lại bỏ món tiền đó vào túi bên trái. Ban đầu nhìn theo, tôi hoàn toàn không chú ý đến sự khác biệt của 2 loại tiền mà ông ta nhận từ khách mua xổ số mà nghĩ rằng, đó chỉ là thói quen hay một cách phân biệt tiền giá trị lớn nhỏ mà thôi. Nhưng sự việc cứ lập đi lập lại đã làm tôi lạ lùng và càng chú ý dõi theo hành động kỳ lạ của ông lão. Tôi chắc chắn do ông ta cố ý và có mục đích gì đó với 2 cái túi .

Cuối cùng ông ta đến quán cà phê, nơi tôi đang ngồi, dễ dàng cho tôi quan sát hơn. Ông ta đến cái bàn khá gần bàn của tôi, nơi đó có 3 người trẻ tuổi, hai trai, một gái đang ngồi uống cà phê như tôi. Cũng như các nơi khác, ông xoè tập xổ số ra trước mắt ba người trẻ nói câu mời chào. Cả ba người hình như không muốn ông ta làm gián đoạn câu chuyện mà họ đang say mê bàn luận nên họ chẳng thèm nhìn ông ta mà chỉ xua bàn tay ra ý đuổi ông ta đi chỗ khác. Ông ta im lặng đi sang bàn bên cạnh tôi. Quanh bàn này có 4 người tuổi trung niên họ uống bia, trên bàn có vài đĩa cá khô nướng làm mồi nhậu. Ngay khi ông già xoè tập xổ số ra trước mặt họ, ông ta chưa kịp mời thì một người trong số họ đã cầm lấy tập vé số, xỉa từng tấm ra xem, rồi quay sang bàn luận, hỏi ý ba người bạn khác cùng bàn.  Sau một lúc tính toán, mỗi người nhận lấy 2 tấm, tập vé còn lại họ trả cho ông già. Cả bốn người khách tự móc tiền ra thanh toán riêng biệt. Trong số họ có một người đưa cho ông ta tờ tiền giá trị lớn nên ông già phải thối lại cho người khách. Ông già lựa chọn vài tờ tiền trong xấp tiền của 3 người kia vừa trả, nhưng cũng không đủ nên ông ta thò vào túi bên phải lấy thêm vài tờ nữa rồi đưa lại cho người khách. Trong khi người khách mua vé số đếm món tiền trả lại thi ông già cho những đồng tiền vừa thu của khách vào túi bên phải. Người khách trả tiền giá trị lớn sau khi đếm xong, anh ta rút ra một tờ nhét vào tay ông già và nói:

-Biếu ông vài ngàn coi như mua cái hên của ông nhe!

Ông già mỉm cười, nói câu cám ơn người khách rộng rãi rồi nhận đồng tiền từ người khách rồi ông bỏ vào túi bên trái trước khi chậm rãi đi đến bàn của tôi. Kín đáo nhìn ông ta, tôi không đưa tay nhận lấy tập vé số mà ông ta đang xoè ra trước mặt, im lặng tôi móc túi ra một tờ giấy 20 ngàn đồng, đưa tận tay ông ta. Ông lão đưa tập vé đến sát tôi hơn và nói:

-Ông lựa vé đi!

Tôi vẫy tay ra vẻ không cần và nói với ông ta:

-Tôi có mua vé số bao giờ đâu! Xin biếu ông tí tiền để sinh sống mà thôi.

Ông già ngước mắt nhìn tôi có tí cảm động nói câu cám ơn cùng với cái cúi đầu chào trước khi bỏ tờ giấy bạc tôi vừa cho vào túi bên trái rồi mới đi sang bàn khác.

Cứ như vậy, ông già tàn tật vào bán vé số cho khách trong 1 hay 2 quán rồi lại ra với chiếc xe lăn và di chuyển đến vài quán khá . Tôi vẫn ngồi nhâm nhi ly cà phê theo dõi hành động kỳ lạ của ông già khi thu tiền từ khách hàng. Cho đến một lúc tất cả khoảng 7, 8 quán trên khúc đường đã được ông già đi qua. Tôi nghĩ chắc ông ta sẽ trở lại vì đoạn đường kế tiếp không có hàng quán gì cả và có vẻ nhem nhuốc, nghèo hơn với những căn nhà lá lụp xụp. Nhưng ông già vẫn lăn xe tiếp tục, cho đến một nơi, dù xa chỗ tôi ngồi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ông ta khá rõ ràng.

Ông ta dừng lại, dùng đôi tay quay chiếc xe sang phải rồi lăn xe đến trước một căn nhà lá siêu vẹo sát bên lề đường. Thật ra phải nói đó là chiếc chòi lá mới đúng vì nó chỉ được cấu tạo bởi vài tấm liếp bằng lá xen kẽ vài miếng ván ép loang lổ sơn và dầu hắc ghép vào nhau. Mái nhà xập xệ bằng lá chen lẫn với vài tấm tôn hoen rỉ. Ông già đến sát căn chòi, gõ vài tiếng vào cửa liếp rồi cất tiếng gọi, tôi không nghe rõ vì quá xa. Vài phút sau, tấm liếp căn nhà được mở, một ông rất già khập khiễng chống gậy đi không muốn vững hiện ra, tỏ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy ông già bán vé số. Họ nói với nhau vài câu gì đó rồi ông già bán vé số móc ở dưới gầm chiếc xe lăn ra một bịch giấy khá lớn, đồng thời móc túi bên trái, lấy hết tiền ra đưa cả bịch giấy và nắm tiền cho ông già kia. Sau đó họ nói với nhau một lúc rồi ông già bán vé số quay xe ra đường tiếp tục lăn xe đến một khúc quanh quẹo khác của con đường và biến mất.

Tôi ngồi, nhìn thấy tất cả hình ảnh đó, tôi nghĩ rằng hai ông già có thể là anh em hay có liên hệ thân thiết gì đó hay cả hai cùng sống trong cái chòi đó. Ông tàn tật còn khoẻ mạnh hơn nên đi bán xổ số để nuôi ông kia già yếu hơn. Với suy đoán hợp lý như vậy, tôi chẳng còn mang thắc mắc gì khi về nhà vào buổi chiều tối nữa. Nhưng nhớ lại cái không gian vừa đến có chút hoạt động đó đã cho tôi tí chút thích thú, ít ra trong mấy ngày vô vị còn phải coi nhà cho thằng con như đã hứa. Ngày hôm sau, cũng sau bữa cơm và giấc ngủ trưa khá dài, tôi lại chậm rãi đi dạo đến con đường đó. Cũng tìm một quán cà phê để nhâm nhi, thả lỏng tâm hồn và nhãn giới theo những diễn tiến hiện ra trước mắt mình.

Một lúc sau, ông già bán vé số cũng đến, cũng chiếc xe lăn dừng dưới lề đường. Cũng với những động tác thành thạo nhưng khó khăn mỗi khi ông ta lên xuống và khập khiễng với đôi nạng kẹp dưới nách để đi đến từng bàn, với tập vé số trên tay mời chào khách. Rồi cũng với hành động khác thường, ông phân biệt đồng tiền khi nhận từ khách mua vé số  khi cho vào túi áo. Tôi vẫn nhìn theo ông ta từ xa cho đến lúc ông ta đến sát bàn tôi đang ngồi. Tôi vẫn chú ý những động tác khác thường với đôi mắt tò mò thích thú. Không biết ông lão còn nhớ tôi, người khách không mua vé số mà chỉ biếu ông ta tiền chiều hôm qua hay không. Nhưng ông ta vẫn bình thản chìa tập vé số trước mặt tôi với câu mời hoàn toàn bình thường. Tôi cũng chẳng thèm để ý, im lặng lại rút ra tờ 20 ngàn đồng, đưa cho ông ta mà không nhìn, cũng không cầm lấy tập vé số. Hình như có tí ngạc nhiên với hành động của tôi, ông lão nhìn tôi, nói nhẹ:

-Tôi đi bán vé số, không muốn ép bất cứ ai, không mua mà vẫn phải cho tiền. Ông không muốn mua thì tôi đi, chẳng có gì buồn lòng cho tôi và áy náy cho ông cả!

Nói xong, ông ta đưa tập vé số gần tôi hơn, nói tiếp:

-Thì ông cứ chọn lấy vài tấm, ít ra cũng vui cho ông và cả cho tôi nữa. Tôi khỏi phải thắc mắc vì nhận tiền của người khác một cách vô lý!

-Tôi không mua vé số bởi vì tôi không có nhu cầu cần đến món tiền to lớn. Cuộc sống đơn giản của tôi vừa đủ với những cái tôi đang có, ông nghĩ mà xem tôi có nên mua vé số không? Mua để làm gì nhỉ khi mình không cần đến nó! Còn tặng ông tí tiền nho nhoi này, vừa đủ mời ông một ly cà phê lề đường, nó chẳng có gì để ông phải thắc mắc cho mất vui.

Nghe tôi nói vậy, ông già nhìn tôi có vẻ cảm động, nói câu cám ơn kèm theo cái cúi đầu thân thiện, rồi cầm lấy tờ giấy bạc của tôi cho, bỏ vào túi bên trái trước khi khập khiễng với đôi nạng đi sang bàn khác. Tôi vẫn đưa mắt nhìn theo ông già, trực giác cho tôi biết từ con người nghèo khổ, tàn tật này có cái gì đó làm tôi tò mò, thích thú. Cuối cùng, như lần trước, sau khi ông đi bán vé số hết các quán trên con đường, tôi cũng thấy ông ta đến căn chòi lá gặp và đưa cho ông già kia nắm tiền mà ông ta móc hết từ túi áo bên trái cùng một cái bịch khá lớn từ dưới sàn chiếc xe lăn. Lần này nhờ cái bịch bằng nilon, tôi lại ngồi ở quán nước khá gần căn chòi nên nhìn rõ hơn, trong bịch nilon có vài vật to, dễ nhận ra là bó rau, túi gạo khoảng 1 kilô và một con cá bằng cán dao. Sau khi hai ông già nói chuyện gì đó một lúc, họ lại rời nhau, ông già kia lại trở vào chòi đóng tấm liếp cửa lại. Ông già bán vé số trở ra, cũng với những động tác như hôm qua rồi biến mất sau khúc quanh.

Với khá nhiều suy nghĩ và đoán mò về liên hệ giữa hai ông già, cũng như hành động và lời đối đáp rất sơ sài với tôi vừa qua cho tôi biết ông lão bán vé số này không phải là người thấp kém và có cái gì đó lạ lùng bí mật! Tự nhiên tôi có cảm giác muốn biết rõ hơn về hai ông già đó. Nhưng ngày mai vợ chồng con trai tôi trở về, tôi sẽ phải rời xa nơi đây, nhưng tôi mong sự thắc mắc, tò mò của mình về ông già tàn tật bán vé số này được giải tỏa….  Sau một lúc suy nghĩ, tôi đứng dậy ra khỏi quán, hướng đến căn chòi lá với ý định gặp ngay ông già yếu đuối, chống gậy để hỏi chuyện và nếu cần tôi cũng giúp đỡ họ tí chút.

Đưa tay gõ vào tấm liếp vài tiếng nhè nhẹ cùng với tiếng gọi chủ nhân, tôi chờ đợi không lâu thì ông già chống gậy đi ra. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ông ta, với mầu trắng đục kèm theo dáng điệu nhìn không rõ người đối diện của ông ta. Tôi đoán ông ta chưa thực sự mù nhưng chắc chắn không thể nhìn được rõ ràng nữa. Trong vẻ lờ đờ vì nhìn không rõ đó , ông già có tí ngạc nhiên hỏi tôi:

-Ông tìm ai?

Thành thật, tôi cũng bị luống cuống tí chút với câu hỏi của ông già chỉ vì tôi đã không có tí gì chuẩn bị khi gặp ông ta, một người mà tôi và ông ta chưa một lần quen biết. Ngập ngửng tí chút tôi trả lời:

-Tôi có chút quen biết ông già bán vé số, nên…

Chỉ nói được vậy, tôi lại rơi vào ngập ngừng vì không tìm được lý do. Cũng may là ông già vội vàng trả lời tôi:

-À! ông Khoa, ông ấy vừa đến đây mang cho tôi thức ăn, rau cỏ và cả tiền nữa… Có chuyện gì không ông?

Nhờ câu nói của ông già đã giúp tôi hoá giải lúng túng và chúng tôi đã có dịp trò chuyện với nhau và tôi đã hiểu về họ. Họ chỉ là người bạn tàn tật bình thường, ngẫu nhiên gặp nhau trong việc tìm sống trên đường phố mà quen nhau, hoàn toàn không có liên hệ gì họ hàng cả. Ông Khu, tên ông già trước mặt tôi, dù vẫn còn đôi chân, nhưng bị bệnh tê liệt dần dần. Ban đầu mới bị bệnh ông ta còn có thể di chuyển được, nên cũng vào nghề bán vé số dạo kiếm sống, vợ của ông ta trước đây còn khoẻ mạnh ở nhà lo việc bếp núc cho hai người, đồng thời nhận quần áo từ khu công nghiệp về giặt ủi kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của họ dù nghèo nhưng vẫn không đến nỗi cùng cực vì nhờ cả hai không vướng vào bất cứ tật ách nào. Chỉ đáng buồn là họ không có con cháu để nương tựa khi tuổi già.

Trong một lần đi nhận hàng giặt ủi bà Khu bị tai nạn xe cộ mà tê liệt toàn thân. Không lâu sau đó ông Khu cũng bị căn bệnh tê liệt tấn công mạnh hơn. Đồng tiền dành dụm của hai vợ chồng cũng như tiền bồi thường do tai nạn đều đội nón ra đi với bệnh tật của hai người. Cuối cùng cả hai ông bà đành sống nhờ vào tiền giúp đỡ của hàng xóm hay cơ quan phường xã, đặc biệt từ ông Khoa. Người bạn quen nhau ngẫu nhiên trên đường phố đó đã cảm thông hoàn cảnh khốn khổ, không may của bạn mà giúp đỡ.

Tình trạng ông Khoa thật ra cũng chẳng khá hơn gì, ông bị bệnh sốt tê liệt từ bé, cha mẹ mất sớm, sống nhờ vào người anh trai duy nhất, nhưng người anh không may bị chết trong chiến tranh khi còn độc thân. Lúc người anh chết ông Khoa mới 17,18 tuổi đã phải bước vào việc kiếm sống với tấm thân tàn tật. Nhưng thời gian cũng qua dần, cuộc sống dù khốn khổ , ông Khoa vẫn cưới được vợ rồi có một đứa con trai. Gia đình tạm gọi là yên ấm cho đến khi vợ ông bị bệnh mà mất khi đứa con mới 15 tuổi. Trong hoàn cảnh thiệt thòi của kẻ tàn tật, nghèo túng đó, ông lại phải bù đầu vào việc kiếm sống nuôi bản thân và đứa con đang tuổi lớn khôn. Chính vì lo kiếm tiền sinh nhai, ông đã lơ là, không chú ý đến giáo dục cho con. Kết quả thằng con bị lôi kéo vào đường nghiện hút, sát nhân nên đã bị xã hội đào thải khi tuổi gần 30. Hiện nay ông Khoa vẫn sống nhờ vào vợ chồng của một người cháu họ xa trong một khu lao động không xa nơi vợ chồng ông Khu đang sống. Cả hai vợ chồng người cháu của ông đều làm công nhân thu gom rác trong khu vực, cuộc sống của họ cũng không khá giả gì. Để tránh gánh nặng cho vợ chồng cháu, ông Khoa bước vào nghề bán vé số rồi quen biết vợ chồng ông Khu.

Hàng ngày tiền thu được từ việc bán vé số, ông Khoa coi như tiền công lao thực sự của mình, ông dành cho cuộc sống của chính cá nhân ông và đóng góp cho vợ chồng người cháu tí chút, coi như đền bồi sự dung dưỡng của cháu. Còn những món tiền thu được từ khách mua vé số cho thêm vì thương hại thân thể tàn tật của ông hay tiền thối lại quá nhỏ bé nên khách cho tặng. Món tiền không trong danh sách này được ông để riêng vào chiếc túi bên trái, dành để cưu mang, giúp đỡ vợ chồng ông Khu, người bạn có cảnh ngộ bi thương hơn mình. Ái ngại cho bệnh tật và gần như mù lòa của người bạn nên hàng ngày trên đường bán vé số, ông thường mua thức ăn cho vợ chồng ông Khu.

Lòng tốt của ông đã kéo dài nhiều năm, ông Khu rất cảm động, coi ông Khoa không những là người bạn chí thiết mà còn là một vị ân nhân vĩ đại của vợ chồng ông ta. Đã nhiều lần vì muốn tìm cách thoát ra khỏi lòng tốt bao la của người bạn, ông Khu cũng tính đi làm kẻ ăn xin. Nhưng lại vướng người vợ bệnh hoạn ở nhà một mình không ổn, nên cuối cùng đành xấu hổ mà tiếp tục chấp nhận nhận sự giúp đỡ của bạn.

Hình như hiểu sự áy náy của bạn, ông Khoa đã nhiều lần an ủi và đề nghị ông Khu yên lòng ở nhà chăm sóc người vợ cho đến phút cuối đời để trả đủ nghĩa phu thê. Rồi sau đó sẽ tính đến việc tìm cách sinh nhai. Thấm thoát bà Khu đã liệt giường đã hơn 5 năm, sự giúp đỡ của người bạn tuyệt vời vẫn tiếp diễn.

Nghe ông Khu tâm sự, tôi ngẩn ngơ, cảm phục tình bạn của họ. Trong trí nhớ tôi hình ảnh người đàn ông tật nguyền với chiếc xe lăn , hàng ngày thu gom từng đồng tiền bé nhỏ để giúp đỡ bạn đã làm tôi suy nghĩ. Ngần ngại tí chút tôi nói với ông Khu muốn vào thăm vợ ông ta. Đúng như vậy, trên chiếc chõng tre cũ kỹ, đen đủi, khá rộng, đủ chỗ cho hai người nằm, một người đàn bà thân thể mỏng dính như dán xuống mặt giường đang nằm sát nửa bên phần phía trong chiếc giường. Trên người bà ta một mảnh chăn mỏng dơ bẩn nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp hô hấp. Góc bên kia phía trong căn chòi là chỗ nấu ăn luộm thuộm với vài dụng cụ nấu ăn cáu bẩn cùng với cái bếp xét rỉ. Khắp căn chòi vài chiếc quần áo lẫn lộn với giẻ lau treo lền khên trên vách, trên trần nhà… Tất cả chỉ có vậy, cuộc sống của một cặp vợ chồng già, bệnh tật đã làm tôi thẫn thờ cúi đầu thương cảm. Đứng sững lại, đưa mắt nhìn bao quát một lúc, tôi đi nhè nhẹ tiến đến gần chiếc giường, có ý nói với người đàn bà bệnh hoạn đó vài lời hỏi thăm. Nhưng ông Khu buồn bã nói như muốn khóc với tôi:

-Hiện nay bà ấy chỉ là một khúc cây, ý thức hoàn toàn không còn nữa. Cám ơn ông đã có lòng đoái hoài.

Nghe ông Khu nói như vậy, tôi dừng lại, bỏ ý định thăm hỏi bà vợ ông ta vì không muốn làm ông ta đau lòng hơn. Tôi nói với ông ta vài lời an ủi, rồi móc hết tiền trong túi ra, tế nhị đưa vào tay ông ta:

-Tôi chẳng biết bằng cách nào chia xẻ nỗi cơ cực và bất hạnh của bà, ngoài việc giúp đỡ ông tí tiền còn sót lại trong túi, mong ông nhận cho.

Trên đường trở về nhà, hình ảnh ông già bán vé số tốt bụng luôn luôn chập chờn trong trí nhớ của tôi đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi, trong thế giới xô bồ, vật chất ngày nay vẫn còn có những con người tốt bụng một cách âm thầm, đáng kính nể như ông Khoa, ông già tàn tật, nghèo khó và bất hạnh này sao?

Theo tính toán thì tối mai, con trai tôi sẽ trở về, nó sẽ chở tôi về lại nhà của tôi ở gần trung tâm Sài Gòn. Với chương trình như vậy tôi dự tính chiều ngày mai, trước khi con trai tôi từ Hà nội trở về, tôi sẽ cố tranh thủ để gặp lại người đàn ông bán vé số tốt bụng mà tôi cảm mến đó thêm một lần nữa.

Khác với 2 ngày trước, hôm nay, ngày cuối cùng tôi không ngủ trưa như thói quen mà nhờ bà giúp việc lo cho tôi một bịch trái cây, một tầy giò lụa nho nhỏ và dĩ nhiên có tí tiền bạc rồi tôi lại đến con đường, nơi mà tôi muốn gặp ông già bán vé số. Với dự tình tôi sẽ gặp ông già bán vé số trước rồi cùng với ông ta đến nhà ông già kia nói chuyện. Có lẽ vì không ngủ trưa và sốt ruột nên tôi đến hơi sớm so với 2 ngày trước. Khi vừa đến đầu đường tôi đã trông thấy ông già bán vé số đang gò mình với cặp nạng bước lên lề đường để vào cái quán đầu tiên ở góc đường, đó là một quán nhậu, khá đông khách. Ông già đến cái bàn dài đầu tiên, có khoảng 12, 13 người ngồi quanh, hầu hết ở lứa tuổi trung niên, trang phục của nhóm khách này khá sang trọng, thể hiện đám khách là giới giàu có và trí thức. Trong nhóm có 5 người phụ nữ, qua những lời nói khá to vang ra cả bên ngoài của nhóm khách cùng với những lời họ mời chào, xưng tụng, thách đố nhau ăn và uống, cho tôi biết họ là nhân viên có chức vụ của một công ty tài chính hay ngân hàng nào đó trong thành phố.

Ông già xoè tập vé số ra trước mặt người khách gần ông ta nhất, hình dung cũng bệ vệ nhất rồi nói lời mời mua vé số. Nhưng đúng lúc đó ông khách này giơ cao chiếc ly rượu lên hướng về nhóm bạn thách thức cạn ly! Có lẽ hành động xen kẽ của ông già bán vé số đã làm giảm hứng thú của kẻ mời rượu, nên ông khách lấy tay hất nhẹ tay ông già bán vé số rồi bực bội chửi:

-Thằng ăn mày! Đi chỗ khác! Đồ chó!

Với cái gạt tay nhẹ của ông khách, ông già chỉ hơi mất thăng bằng tí chút, nhưng ông ta vẫn phải gượng lại để lấy thăng bằng và cũng chưa kịp phản ứng gì với câu chửi nặng lời của người khách. Ngay lúc đó, một phụ nữ trong nhóm ăn nhậu, ngồi gần với ông khách thô lỗ, vừa cười vừa nói lớn:

-“Sếp Tổng“ xếp say rồi sao mà không nhìn thấy, đó là người bán vé số, chứ không phải là người ăn mày đâu!

Lời nói đùa của bà ta đã làm cả nhóm khách cười, vài người còn cất tiếng phụ hoạ với người phụ nữ nữa. Không biết đó là lý do càng làm cho ông khách thô lỗ bực tức hơn hay sao? Ông ta vỗ nhẹ vai người phụ nữ vừa nói và hướng vào bà ta với giọng sai khiến:

-Ôi! Thằng bán vé số hay thằng ăn mày thì có gì khác nhau đâu! Chỉ làm cho tao bực mình! Con Cúc, bố thí cho nó vài ngàn để nó “biến” đi cho tao đỡ mất hứng!

Lại một tràng cười vui cùng những lời nói lè nhè vì say rượu của đám khách vang lên đồng lõa với lời nói của ông khách bệ vệ và người phụ nữ tên Cúc. Dù đùa giỡn nhưng người phụ nữ có vẻ nể sợ ông khách thô tục, bà ta mở xách tay lấy ra một tờ giấy bạc, đưa trước mặt ông già bán vé số với câu nói xua đuổi:

-Thôi cầm lấy! đi đi, đừng làm phiền người ta nữa!

Đứng bên ngoài, vì quá xa và tiếng nói của ông già bán vé số quá nhỏ nên tôi không biết ông ta đã nói gì với bà khách. Nhưng chỉ thấy ông già lắc đầu, đưa bàn tay đang cầm vé số phất phất vào đồng tiền trên tay của người phụ nữ ý không muốn nhận, rồi ông ta khấp khểnh lui ra đằng sau! Người phụ nữ hình như bực bội vì câu trả lời gì đó của ông già hay thái độ không nhận tiền của ông ta, bà ta nhét tiền trở lại túi xách, đưa mắt lườm, nguýt ông già, rồi nói lớn:

-Đồ ăn mày, nghèo rớt mùng tơi mà còn làm cao, sĩ diện! Cút đi cho người ta ăn uống!

Tôi cũng không biết ông già có nghe thấy không. Nhưng ông ta im lặng dò dẫm bước đi rời xa đám khách, hướng đến chiếc bàn với nhóm khách khác trong quán. Đằng sau ông ta vẫn ồn ào tiếng cười nói đùa giỡn của nhóm khách. Tôi đã chứng kiến trọn vẹn diễn tiến không mấy vui đó.

Trong lòng tôi chợt phát sinh một cảm giác bực bội với những câu nói, hành động bất nhã, vô giáo dục, đầy tính cách khinh người nghèo khó của đám khách sang trọng và chức vụ đang ồn ào trong quán. Tôi tự hỏi nếu họ biết và hiểu được con người mà họ vừa chửi bới, khinh rẻ đó, là một người rất chí tình vì bạn bè, có lòng nhân đạo đáng phục, họ sẽ nghĩ sao và có phản ứng thế nào với ông ta? Tôi hy vọng trong đám khách khoảng 12, 13 người đó vẫn có người nào đó có con tim và khối óc để họ có được cái nhìn vào xã hội nơi họ đang sống một cách cảm thông và nhân bản hơn. Tôi không dám bi quan quá mức nhưng tôi nghĩ nếu có được 2 hay 3 người trong số họ thì đúng là một hiện tượng may mắn cho xã hội chúng ta ngày nay vậy.

Cũng với suy nghĩ đó, tôi cũng tự hỏi, những người khách với vẻ sang trọng, học vị cao, chức vị lớn đó, họ mở miệng ra với những câu nói chửi bới khinh rẻ kẻ nghèo dốt hơn họ thì thực chất của những mảnh bằng cấp, chức vị cao của họ có chắc chắn đúng với giá trị của nó không? Theo tôi họ vẫn còn thua xa tư cách của ông già tàn tật bán vé số vừa bị họ khinh rẻ chửi bới!

Sự việc không vui đó đã làm tôi mất hứng thú, không muốn gặp ông lão bán vé số và cả ông già mù loà nữa. Tôi không muốn gặp họ bởi vì tôi cảm thấy khó bình thản khi nhắc đến hành động kệch cỡm, không đẹp của nhóm người giàu sang học thức đó. Nhưng túi quà mang theo đã làm tôi khó nghĩ. Cuối cùng tôi lấy mảnh giấy viết vài chữ rồi kín đáo đến chiếc xe lăn của ông già đậu bên lề đường. Bỏ túi thực phẩm trên ghế ngồi của chiếc xe lăn cùng với mảnh giấy, tôi viết: “Tuỳ nghi sử dụng.“ Tôi lấy một tờ bạc 100 ngàn đồng cuộn trong tờ giấy khác với dòng chữ: „Tặng chiếc túi bên trái,“ rồi tôi cột vào cái kệ để tay bên trái của chiếc xe lăn. Rồi tôi lấy một tờ bạc 500 ngàn đồng, cuộn vào mảnh giấy khác, trên đó tôi viết dài hơn: “Tờ 500 ngàn này tặng riêng cho túi bên phải, xin nhận đừng chối từ!” rồi cột vào cần tay bên phải chiếc xe.

Sau khi đã hoàn tất, tôi tìm một góc khuất, kín đáo theo dõi phản ứng của ông già bán vé số. Không quá lâu, ông già khập khễnh từ quán ăn đi ra, tiến đến chiếc xe lăn, có tí ngạc nhiên khi nhìn thấy bịch quà và sau khi đọc tờ giấy, ông ta mở gói quà ra nhìn bên trong, bên ngoài rồi im lặng tí chút bỏ nó xuống chiếc giỏ ở dưới yên xe. Rồi ông ta chậm rãi gỡ cuộn giấy bên tay trái ra xem! Không biết có phải vì tờ giấy 100 ngàn quá lớn với ông ta hay quá ngạc nhiên vì người cho tiền đã biết ý nghĩa của cái túi trái, túi phải của mình. Ông già thừ người ra, đưa mắt nhìn bông lung ra vẻ suy tư rồi ông cầm đồng bạc xoay qua, xoay lại vài ba lần. Chẳng biết nghĩ sao ông ta gấp đồng bạc lại rồi bỏ vào túi bên trái.

Xong đâu đấy, ông lão gỡ cuốn giấy bên tay phải, mở ra nhìn thấy đồng bạc 500 ngàn đồng, đọc xong mảnh giấy. Ông ta thẫn thờ đến mức tôi đứng khá xa vẫn thấy được vẻ xúc động hiện rõ trên khuôn mặt xám đen, trong ánh mắt và cả trong vẻ lúng túng khi cầm tờ giấy bạc. Sau một lúc quá xúc động, ông ta quay đầu nhìn chung quanh như muốn tìm người chủ nhân của những món quà đã làm ông ta thẫn thờ. Nhưng làm sao ông ta tìm thấy được khi tôi cố ý lánh mặt?

Sau một hồi đưa mắt tìm kiếm không kết quả, ông lão với tờ giấy bạc 500 ngàn đồng trong tay, đầu ông ta cúi xuống nhìn tờ giấy bạc ra chiều suy nghĩ rất mạnh. Một lúc sau hình như đã tìm được bình thản, ông ta gấp tờ giấy bạc đưa lên định bỏ vào túi áo bên phải, nhưng khi bàn tay vừa chạm đến mép túi, ông ta dừng lại, bỏ tay xuống rồi lại cúi đầu, suy nghĩ ra vẽ chưa thực sự tìm ra một quyết định.

Mãi một lúc, có lẽ buông tiếng thở dài, ông ta đã tìm được quyết định, không cần lưỡng lự nữa, ông ta cầm đồng bạc lên bỏ vào túi bên trái! Rồi ông ta trở lại động tác thường nhật, xếp hai cây nạng vào bên cạnh chiếc xe lăn, rồi khó khăn leo lên ngồi vào chiếc yên và dùng tay lăn bánh cho xe di chuyển.

Tất cả diễn biến của ông già bán vé số đã được tôi quan sát rất rõ ràng. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi ông ta dừng lại trước một quán khác trên con đường để tiếp tục việc mời khách mua vé số, rồi tôi mới thủng thẳng ra khỏi chỗ nấp. Tôi đi chậm chạp trở lại con đường về nhà con trai tôi với một tâm trạng rất khó hiểu. Cái tâm trạng của một người mang cảm giác ngạc nhiên tột cùng cũng như lòng kính mến vì đã nhìn thấy tư cách ngay ngắn của một ông già tàn tật, nghèo đói. Rồi cũng chính trong cái cảm xúc ngẩn ngơ đó tôi tự hỏi nếu tôi rơi vào hoàn cảnh bi đát như ông già đó, liệu tôi có can đảm, có lòng tự trọng và cả lòng nhân đạo để làm như ông ta không? Tự hỏi như vậy, nhưng tôi quá rõ về tôi, cái tôi của tầm thường và mang khá nhiều tánh xấu thì làm sao tôi có thể làm được như ông già bán vé số tàn tật, nghèo đói và đáng nể đó được!

Tô Lâm và cuộc đảo chính mềm kiểu ‘Le 18 Brumaire’

Đàm Chính Sự

Chính trường Việt Nam đang trải qua những rung chuyển chưa từng có. Hệ thống quyền lực vốn được xem là bất khả xâm phạm dưới thời Tổng Trọng nay đã xuất hiện những vết rạn nứt sâu sắc, khởi đầu bằng sự trỗi dậy của ông Tô Lâm.

Từ đầu năm 2024 đến nay, ông Tô Lâm, từ bộ trưởng Công An, rồi lên chủ tịch nước, và nay Là Tổng Bí Thư, đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất quyền lực và tương lai chính trị Việt Nam. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một cuộc “đảo chính mềm” kiểu “Le 18 Brumaire” của Napoléon, hay đây chỉ là một cuộc chuyển giao quyền lực được dàn dựng khéo léo trong khuôn khổ hệ thống hiện hành? Những diễn biến gần đây cho thấy một kỷ nguyên chính trị mới, đầy kịch tính và khó đoán định, đã bắt đầu.

Nước cờ kiểm soát quyền lực của Tô Lâm

Trong gần hai thập niên dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, hệ thống chính trị Việt Nam được xây dựng dựa trên sự ổn định và kiểm soát chặt chẽ. Quyền lực tập trung cao độ vào tay tổng bí thư, người được xem là kiến trúc sư trưởng của chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng, củng cố kỷ luật Đảng và duy trì sự ổn định chính trị.

Tuy nhiên, sự ổn định bề ngoài này che giấu những mâu thuẫn tiềm ẩn và khát vọng quyền lực âm ỉ bên trong hệ thống. Sự ra đi của ông Trọng, dù được công bố chính thức là do tuổi cao sức yếu, đã tạo ra một khoảng trống quyền lực, và ông Tô Lâm, nhân vật vốn được xem là “người thực thi” hơn là “nhà kiến tạo,” đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để vươn lên vị trí lãnh đạo cao nhất.

Quá trình thăng tiến thần tốc của ông Lâm không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược củng cố quyền lực từng bước, được thực hiện một cách bài bản và quyết đoán.

Bước đi đầu tiên, và có lẽ gây chấn động nhất, là việc ông Võ Văn Thưởng bị buộc phải từ chức chủ tịch nước vào Tháng Ba năm 2024, chỉ sau một năm tại vị và sau đó ông Tô Lâm lên thay thế. Tiếp theo đó, sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày 19 tháng Bảy, 2024, trong bối cảnh chính trị bất ổn, đặt ông Lâm vào thế “một chân hai ghế” khi tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí Thư càng làm gia tăng những nghi vấn về bàn tay của ông Lâm. Chỉ hai tuần sau đó, vào ngày 3 tháng Tám năm 2024, ông Lâm chính thức được bầu làm tổng bí thư, hoàn tất quá trình thâu tóm quyền lực về tay mình.

Dù vấp phải sự phản kháng từ phe đối lập buộc ông Lâm phải nhường lại vị trí chủ tịch nước cho ông Lương Cường vào ngày 21 tháng Mười năm 2024, nhưng trên thực tế, ông Cường chỉ đóng vai trò là một “bù nhìn” khi thiếu thực quyền và bị cô lập hoàn toàn trong hệ thống.

Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào, tại TP.HCM vào ngày 21 và 22 Tháng Hai vừa qua, sự vắng mặt của Chủ Tịch Nước Lương Cường, người lẽ ra phải là đại diện chính thức của Việt Nam trong một sự kiện quốc tế quan trọng như vậy, lại ẩn chứa thông điệp rõ ràng hơn cho vai trò “hình nộm” này.

Tàn dư Nguyễn Phú Trọng có bị đánh bật?

Một kịch bản được dàn dựng công phu, trong đó ông Tô Lâm từng bước loại bỏ các đối thủ tiềm năng và xây dựng một hệ thống quyền lực tập trung tuyệt đối vào cá nhân mình. Một điểm đáng chú ý khác tại hội nghị ba nước Đông Dương là ông Tô Lâm, với tư cách tổng bí thư, đã chủ trì hội nghị này tại Sài Gòn, thay vì Hà Nội, thủ đô chính trị truyền thống. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Lâm đang muốn chuyển dần trọng tâm quyền lực chính trị nghiêng dần về phía Nam để cùng vây cánh Hưng Yên với Bộ Công An liên minh chính trị miền Nam lật đổ và thay thế tàn dư “miền Bắc” của cố tổng bí thư tiền nhiệm.

Sự dịch chuyển này có thể mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt khi xem xét đến tin đồn về việc ông Lâm nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật có ảnh hưởng lớn ở miền Nam.

Những động thái bổ nhiệm nhân sự gần đây, như việc đưa ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng, về làm phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM, và điều động Thiếu Tướng Công An Vũ Hồng Văn về làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, một tỉnh quan trọng và nhạy cảm khi là trung tâm công nghiệp và tôn giáo Thiên Chúa lớn nhất miền Nam càng cho thấy sự sắp xếp có chủ đích nhằm cùng phe cánh miền Nam củng cố thế lực.

Liên minh giữa ông Lâm và phe miền Nam của ông Dũng có thể tạo ra một sức mạnh cộng hưởng, giúp ông không chỉ củng cố quyền lực cá nhân mà còn hất cẳng những tàn dư phe phái miền Bắc vốn trung thành với cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sự kiện tại Sài Gòn, do đó, có thể là một bước đi chiến lược để khẳng định sự hiện diện và sức mạnh của liên minh này ở khu vực miền Nam.

Tham vọng của ông Lâm có thể không chỉ dừng lại ở việc trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực, mà có thể lớn hơn thế khi ông là kiến trúc sư của hệ thống kiểm soát xã hội tinh vi, dựa trên sức mạnh của lực lượng công an và an ninh mạng. Dưới thời ông, bộ máy an ninh không chỉ nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến mà còn mở rộng phạm vi kiểm soát vào cả nội bộ Đảng, tạo ra một mạng lưới giám sát và răn đe chưa từng có.

Hình ảnh so sánh ông với Napoléon Bonaparte, người đã lên nắm quyền bằng một cuộc đảo chính và thiết lập một chế độ độc tài, có thể không phải là không có cơ sở. Việc ông Tô Lâm tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay mình, phá vỡ mô hình lãnh đạo tập thể truyền thống của ĐCSVN, cho thấy ông không hài lòng với sự chia sẻ quyền lực và muốn xây dựng một hệ thống mà ở đó, tiếng nói của ông là tiếng nói quyết định.

Việt Nam trong 5 năm tới sẽ đi về đâu? 

Một khả năng rõ ràng là ông Lâm sẽ tiếp tục củng cố quyền lực, xây dựng một hệ thống chính trị mà ở đó ông là nhà lãnh đạo không thể thách thức.

Mô hình này, tương tự như cách Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình vận hành, có thể mang lại sự ổn định bề ngoài, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro về sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt trong hệ thống. Tuy nhiên, bên cạnh kịch bản tập trung quyền lực, một hướng đi khác cũng đang dần hiện rõ, đó là khả năng Việt Nam sẽ có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là trong quan hệ với các cường quốc.

Những động thái gần đây của ông Lâm cho thấy một sự cởi mở hơn trong quan hệ với Washington. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung leo thang, và Việt Nam đang tìm kiếm sự đa dạng hóa quan hệ đối ngoại để bảo vệ lợi ích quốc gia, việc xích lại gần Mỹ có thể là một lựa chọn chiến lược. Điều này không chỉ giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế và quân sự mới, đặc biệt trong bối cảnh Biển Đông ngày càng trở nên nóng bỏng.

Nếu khả năng này trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự trở lại của chính sách đối ngoại thân Mỹ, vốn đã từng được định hình dưới thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Động thái này không chỉ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, mà còn có thể làm suy yếu ảnh hưởng của phe cánh thân Trung Quốc cực tả, vốn là lực lượng chính trị đối lập với ông Tô Lâm và từng gắn bó mật thiết với cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Có thể thấy sự trỗi dậy của ông Tô Lâm là dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong cấu trúc quyền lực tại Việt Nam. Liệu đây có phải là một “Le 18 Brumaire” của Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên độc tài mới, hay chỉ là một chương mới trong cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ ĐCSVN, hoặc thậm chí là sự khởi đầu cho một sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại? Câu trả lời sẽ dần hé lộ trong những năm tới, khi Việt Nam bước vào một giai đoạn tái định hình chính trị đầy kịch tính và bất định. Tương lai của Việt Nam, vì thế, đang đứng trước ngã rẽ lịch sử, và những quyết định được đưa ra trong thời gian tới sẽ định hình vận mệnh của đất nước trong nhiều thập niên tới.

Phi cơ chở 5 người gặp nạn, bốc hỏa ở ngoại ô Pennsylvania

MANHEIM, Pennsylvania (NV) – Hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Ba, một phi cơ một động cơ chở năm người rơi và bốc hỏa tại bãi đậu xe trong một cộng đồng hưu trí gần một phi trường nhỏ ở vùng ngoại ô Pennsylvania, tất cả đều sống sót, các viên chức và chứng nhân cho biết.

Tai nạn xảy ra ngay phía Nam Phi Trường Lancaster ở Thị Trấn Manheim lúc khoảng 3 giờ chiều, Cảnh Sát Trưởng Sở Cảnh Sát Thị Trấn Manheim MTPD Duane Fisher nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo buổi tối. Cả năm nạn nhân đều được chở đi nhà thương nhưng chưa rõ thương tích. Không có ai trong khu vực xảy ra tai nạn bị thương, Fisher cho biết.

Brian Pipkin đang lái xe gần đó thì ông chợt thấy phi cơ nhỏ đang bay lên rồi đột nhiên ngoặt qua bên trái.

Lửa khói mù mịt sau khi một chiếc máy bay nhỏ rơi trong bãi đậu xe ở Lititz, Manheim Township, Pennsylvania, ngày 9 Tháng Ba, 2025. (Hình: Brian K. Pipkin)

“Sau đó nó bị chúi mũi,” ông nói với hãng tin AP. “Và thế là nguyên một quả cầu lửa xuất hiện.”

Trước tiên Pipkin gọi 911 rồi lái xe tới khu vực xảy ra tai nạn, lúc đó ông quay được một đoạn phim cho thấy khói đen bốc lên từ chiếc phi cơ trông như đống sắt vụn cùng hàng loạt xe hơi chìm trong biển lửa tại một bãi đậu xe ở Brethren Village. Ông cho biết suýt chốc nữa thì phi cơ đã lủi vào tòa nhà ba tầng tại cộng đồng hưu trí rộng lớn cách Philadelphia khoảng 75 dặm (120 kilometer) về hướng Tây.

Chỉ trong vài phút, một xe cứu hỏa từ phi trường cùng các lực lượng ứng cứu lập tức có mặt.

Cả chục chiếc xe hơi đang đậu đều bị hư hại đồng thời nhà chức trách cũng yêu cầu người dân Brethren Village trú ẩn tại chỗ phòng hờ bất trắc, Fisher tường thuật.

Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA xác nhận có năm người trên phi cơ Beechcraft Bonanza. Các viên chức chưa công bố hành trình và đích đến của chuyến bay sau khi xảy ra tai nạn.

Nhà chức trách chưa lập tức công bố thương tích của năm hành khách cũng như không giải thích chi tiết làm cách nào họ có thể sống sót sau tai nạn.

Một bản ghi âm được đài kiểm soát không lưu ghi lại thời điểm phi công trình báo rằng “cửa phi cơ đang mở, chúng ta cần quay lại để hạ cánh.” Trong đoạn ghi âm, một nhân viên kiểm soát không lưu ra lệnh cho phi cơ hạ cánh, trước khi nói “Bay lên cao ngay!” Một lát sau, có người nào đó nói rằng phi cơ “rơi đằng sau phi trường ngay bãi đậu xe.”

FAA cho biết sẽ chịu trách nhiệm điều tra.

Thống Đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết cảnh sát tiểu bang đang giúp đỡ chính quyền địa phương. Shapiro cho biết trên mạng xã hội, “Tất cả các nguồn nhân lực từ các tiểu bang thuộc Khối Thịnh Vượng Chung đều sẵn sàng ứng cứu và chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thêm tin tức chi tiết.”

Vụ rơi phi cơ xảy ra khoảng một tháng sau khi bảy người chết trong vụ phi cơ cứu thương bốc hỏa sau khi lủi vào một con đường đông người qua lại ở Philadelphia. (TTHN)

Trung Quốc tập trận đạn thật, Thái Bình Dương không bình yên

Bình Thiên

Khu vực Thái Bình Dương, vốn được xem là “sân sau” của Australia và New Zealand, đang chứng kiến những diễn biến đáng lo ngại khi Trung Quốc ngày càng gia tăng sự hiện diện quân sự.

Cuộc tập trận bắn đạn thật gần đây của Hải Quân Trung Quốc không chỉ là một động thái phô trương sức mạnh, mà còn là một phép thử đối với phản ứng của các nước trong khu vực và cả Hoa Kỳ. Động thái này, diễn ra ngay sát thềm nhà Australia và New Zealand, đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về một cán cân quyền lực đang thay đổi nhanh chóng ở Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh ngày càng thể hiện rõ tham vọng và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.

Ngày 20 và 21 tháng Hai vừa qua, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (People’s Liberation Army Navy – PLAN) đã tiến hành hai cuộc tập trận bắn đạn thật riêng biệt, một ở biển Coral, cách bờ biển Australia khoảng 250 hải lý, và một ở biển Tasman, cách New Zealand 150 hải lý. Điều đáng nói, các cuộc tập trận này diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm, chỉ vài ngày sau khi máy bay chiến đấu Trung Quốc có hành động cảnh cáo máy bay Australia ở Biển Đông, và sau khi Bắc Kinh ký thỏa thuận với quần đảo Cook, bất chấp sự phản đối từ Wellington. Trước đó không lâu, eo biển Đài Loan cũng chứng kiến sự xuất hiện của hai tàu chiến Mỹ, USS Ralph Johnson và USNS Bowditch, dấu hiệu cho thấy Washington vẫn duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ trong khu vực.

Nếu trước đây, các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh ở Biển Đông hay eo biển Đài Loan thường xuyên thu hút sự chú ý và vấp phải phản ứng từ Trung Quốc, thì lần này, Bắc Kinh đã chủ động “gằn giọng” ngay tại sân sau của Australia và New Zealand. Ba tàu chiến Trung Quốc, bao gồm một tàu hộ vệ lớp Jiangkai, một tàu tuần dương và một tàu hậu cần, đã ngang nhiên tiến vào vùng biển quốc tế gần Australia, thực hiện các bài tập bắn đạn thật với độ cao lên tới 50,000 feet, gây lo ngại sâu sắc cho an toàn hàng không dân dụng. Mặc dù Trung Quốc thông báo trước 24 tiếng, động thái này vẫn bị Canberra chỉ trích là “quá gấp gáp” và “gây khó chịu.” Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà cuộc tập trận này thể hiện chính là khả năng vươn xa của hải quân Trung Quốc, chứng minh cho tuyên bố trước đó của Lầu Năm Góc về việc PLAN đang phát triển lực lượng có thể hoạt động vượt ra ngoài khu vực Đông Á.

Phản ứng từ Australia và New Zealand cho thấy sự lo ngại không hề nhỏ. Thủ tướng Australia Anthony Albanese dù thừa nhận các tàu Trung Quốc hoạt động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, vẫn không giấu được sự “bất an”. New Zealand thậm chí còn lên tiếng mạnh mẽ hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins mô tả tình hình là “căng thẳng” và cáo buộc Trung Quốc phô trương “sức mạnh tấn công lớn”. Cả Canberra và Wellington đều đặt lực lượng hải quân và không quân trong tình trạng báo động, đồng thời phối hợp hành động để đối phó với tình hình. Australia đã chính thức phản đối Trung Quốc qua đường ngoại giao, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong trực tiếp nêu vấn đề với người đồng cấp Vương Nghị tại hội nghị G20.

Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ của Australia và New Zealand không chỉ xuất phát từ mối lo ngại an ninh đơn thuần. Giới phân tích cho rằng, động thái của Trung Quốc mang nhiều tầng ý nghĩa, vừa là lời cảnh báo đến Canberra và Wellington về sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở Thái Bình Dương, vừa là phép thử đối với liên minh ANZUS và chính sách của Mỹ trong khu vực. Bắc Kinh muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng, họ có đủ khả năng và quyết tâm để vươn tới mọi ngóc ngách của Thái Bình Dương, sẵn sàng thách thức trật tự an ninh khu vực do Mỹ và các đồng minh thiết lập. Tham vọng này được củng cố bởi quá trình hiện đại hóa hải quân mạnh mẽ của Trung Quốc, với việc tàu sân bay tự đóng thứ ba, Phúc Kiến, chuẩn bị đi vào hoạt động, và kế hoạch sở hữu tới sáu tàu sân bay vào năm 2035, biến PLAN thành một thế lực đáng gờm trên biển.

Đáng chú ý hơn, cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng tăng cường ảnh hưởng đối với các quốc đảo nhỏ bé nhưng giàu tài nguyên ở Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã ký kết một loạt thỏa thuận quan trọng với các quốc đảo, từ hiệp định an ninh với quần đảo Solomon (tháng 4 năm 2022), cho phép Trung Quốc hỗ trợ duy trì trật tự xã hội và bảo vệ nhân viên và dự án của họ tại quần đảo này, đến thỏa thuận 5 năm với quần đảo Cook (tháng 2 năm 2025) về thăm dò khoáng sản dưới đáy biển. Nhiều quốc đảo trước đây vốn thân thiết với Đài Loan cũng đã chuyển hướng sang Bắc Kinh, như quần đảo Solomon, Kiribati (năm 2019) và Nauru (năm 2024). Những động thái này cho thấy, Trung Quốc đang từng bước mở rộng phạm vi ảnh hưởng, thách thức vị thế truyền thống của Australia, New Zealand và Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương.

Về phần mình, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng các cuộc tập trận chỉ là hoạt động thường lệ, tuân thủ luật pháp quốc tế và đã thông báo an toàn hàng hải đầy đủ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ngô Khiêm thậm chí còn lên tiếng chỉ trích ngược lại Australia và New Zealand “thổi phồng” sự việc và đưa ra những “cáo buộc vô lý.” Tuy nhiên, những lời giải thích này khó có thể xoa dịu được những lo ngại sâu sắc của các nước trong khu vực.

Sự việc này cũng làm bộc lộ những chia rẽ chính trị nội bộ ở Australia và New Zealand. Phe đối lập đã nhanh chóng chỉ trích chính phủ thủ tướng Úc Albanese là “yếu kém” và “khuất phục” trước Trung Quốc, đồng thời kêu gọi tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Điều này cho thấy, vấn đề Trung Quốc không chỉ là câu chuyện đối ngoại, mà còn là một vấn đề chính trị nhạy cảm trong nước, có thể gây ra những xáo trộn không nhỏ.

Thái Bình Dương đang trở thành một “điểm nóng” mới trong cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn trong việc khẳng định vị thế và mở rộng ảnh hưởng, không chỉ ở Biển Đông mà còn vươn ra Thái Bình Dương. Trong khi đó, Australia và New Zealand, với sự hậu thuẫn của Mỹ, đang tìm cách đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, bảo vệ “sân sau” và duy trì trật tự khu vực hiện có. Cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc, dù mang mục đích gì đi nữa, cũng là hồi chuông cảnh báo về một tương lai bất ổn và đầy thách thức ở Thái Bình Dương.

Liệu khu vực này có thể tránh khỏi một cuộc đối đầu trực diện, hay sẽ trở thành một chiến trường mới trong ván cờ địa chính trị toàn cầu? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng một điều chắc chắn là Thái Bình Dương sẽ không còn yên bình như trước.

Miệng chống nhưng Trump mong tiếp đón Tập tại Mar-a-Lago

Miệng chống nhưng Trump mong tiếp đón Tập tại Mar-a-Lago

SSA sẽ khấu trừ 100% nếu người thụ hưởng nhận quá mức quy định trước đó
F-16 chặn 2 phi cơ dân sự gần Mar-a-Lago trong 24 tiếng

Trump không loại trừ suy thoái kinh tế vì hậu quả cuộc chiến thuế quan

Phe Cộng Hòa lo lắng chính sách Trump gây hại kinh tế Mỹ

Trump muốn Zelensky phải nhường đất cho Putin

Bốn thực thể muốn mua TikTok

Trump muốn gặp ở Mar-a-Lago nhưng Tập đòi ở DC hoặc Bắc Kinh

 

Bạo loạn bùng nổ ở Romania, ủng hộ ứng cử viên tổng thống cánh hữu

BUCHAREST, Romania (NV) – Tình trạng hỗn loạn nổ ra tại thủ đô Romania vào tối Chủ Nhật, 9 Tháng Ba khi những người ủng hộ ứng cử viên cực hữu Calin Georgescu tức giận phản đối quyết định do cơ quan bầu cử đưa ra nhằm bác bỏ tư cách ứng cử viên của ông trong cuộc tái bầu cử tổng thống. Georgescu từng chiến thắng vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử năm ngoái trước khi bị tòa án tối cao hủy bỏ, AP đưa tin.

Georgescu, 62 tuổi, nộp đơn ứng cử hôm Thứ Sáu tại thủ đô Bucharest. Cơ Quan Bầu Cử Trung Ương BEC, có 48 giờ để chấp nhận ghi danh hoặc từ chối.

Khi hủy bỏ cuộc bầu cử, BEC trích dẫn phán quyết từ Tòa Án Hiến Pháp Romania vào năm ngoái, rằng quyết định này được đưa ra là vì “ứng cử viên không tuân thủ các quy định bầu cử.”

Người ủng hộ ứng cử viên cực hữu Calin Georgescu vẫy cờ phản đối trước hàng rào cảnh sát ở văn phòng bầu cử tại Bucharest, Romania, ngày 9 Tháng Ba, 2025. (Hình: DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

“Chính phủ không thể khởi động lại tiến trình tái bầu cử nếu có một ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử tổng thống,” BEC cho biết. Quyết định này có thể được kháng cáo tại Tòa Án Hiến Pháp trong 24 giờ đồng hồ.

Hàng trăm người biểu tình phẫn nộ tập hợp bên ngoài trụ sở BEC nhằm phản đối quyết định của BEC, nhiều người cầm quốc kỳ Romania và hô vang: “Giải pháp cuối cùng là một cuộc cách mạng khác!” Một số người biểu tình ném gạch lát đường bị bể và các vật dụng khác vào hàng chục cảnh sát chống bạo động trong khu vực, lật đổ một chiếc xe đưa tin và phóng hỏa một bụi cây.

Hôm Chủ Nhật, phản ứng với quyết định này, Georgescu cho biết quyết định tước bỏ tư cách ứng cử viên tổng thống là “một đòn đau điếng giáng xuống trái tim của nền dân chủ trên toàn thế giới!”

“Tôi chỉ còn duy nhất một thông điệp! Nếu nền dân chủ Romania sụp đổ, thế giới dân chủ sẽ ngã quỵ! Đây chỉ là khởi đầu mà thôi!” Georgescu nói trong một bài viết trên X. “Chế độ độc tài đang bao trùm Âu Châu, và Romania cũng đang chịu ách chuyên chế!”

Việc BEC từ chối tư cách ứng cử của Georgescu diễn ra sau khi Tòa Án Hiến Pháp hủy bỏ kết quả bầu cử vòng một diễn ra hai ngày trước cuộc bầu cử vòng hai hôm 8 Tháng Mười Hai, sau khi xuất hiện cáo buộc rằng Nga tiến hành một chiến dịch có hệ thống trên mạng xã hội nhằm quảng cáo cho một nhân vật ngoài cuộc, người từng ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập.

Quyết định chưa từng có của tòa án đẩy khối Liên Hiệp Âu Châu và quốc gia thành viên Khối Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Tháng trước, các công tố viên khởi sự một cuộc điều tra hình sự chống lại Georgescu, tố cáo ông “xách động chống lại trật tự hiến pháp,” ủng hộ các tổ chức phát xít và khai man nguồn tài trợ trong chiến dịch bầu cử cũng như tiết lộ tài sản.

Georgescu đang bị giới chức tư pháp kiểm soát và trước cuộc bầu cử hôm 24 Tháng Mười Một ông nhiều lần phủ nhận tất cả hành vi sai trái, đồng thời kết quả thăm dò ủng hộ chỉ ​​ở mức một chữ số và tuyên bố không chi tiền cho chiến dịch. Các cáo buộc liên quan tới các hành vi vi phạm bầu cử cũng như hành động can thiệp của Nga xuất hiện liên tục. Moscow phủ nhận việc nhúng tay vào cuộc bầu cử.

Georgescu có lời khen ngợi Tổng Thống Nga Vladimir Putin và đặt câu hỏi về tình trạng nhà nước tại Ukraine, nhưng nói rằng ông không ủng hộ Nga.

Vòng bầu cử đầu tiên được ấn định vào ngày 4 Tháng Năm. Nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu bầu, vòng bầu cử thứ nhì sẽ diễn ra vào ngày 18 Tháng Năm. Hạn chót nộp đơn ứng cử tổng thống là nửa đêm ngày 15 Tháng Ba.

George Simion, nhà lãnh đạo đảng phái cực hữu, Liên Minh Dân Tộc Romania Thống Nhất AUR, từng là người ủng hộ nỗ lực của Georgescu, cũng phản ứng với quyết định do BEC đưa ra hôm Chủ Nhật và gọi đó là “hành động lạm quyền kiểu mới và lật đổ không ngừng nghỉ.”

“Đả đảo Ciolacu, hãy hạ bệ những kẻ độc tài!” Simion nói trong một bài viết trên Facebook, ám chỉ Thủ Tướng Marcel Ciolacu.

Từ lúc Romania hủy bỏ chiến dịch bầu cử, Georgescu trở thành một nhân vật tiếng tăm trong giới cực hữu, được những nhân vật nổi danh ủng hộ, chẳng hạn như Phó Tổng Thống JD Vance và Elon Musk, những người kịch liệt lên án Romania vì hủy bỏ cuộc bỏ phiếu.

Thị Trưởng Bucharest đương nhiệm Nicusor Dan cũng nộp đơn ứng cử hôm Thứ Sáu với tư cách là một ứng cử viên độc lập với khẩu hiệu tranh cử “Romania trung thực.” BEC công nhận đơn ứng cử của ông hôm Chủ Nhật.

Crin Antonescu, ứng cử viên tổng thống được liên minh cầm quyền Romania chống lưng cũng ghi danh tranh cử tổng thống hôm Chủ Nhật, ngoài ra còn có Đảng Dân Chủ Xã Hội, Đảng Tự Do Quốc Gia và Đảng UDMR của dân Hungary. (TTHN)

Phi cơ dân sự cất cánh lúc Trump đang chơi golf, bị F-16 chặn

WEST PALM BEACH, Florida (NV) – Không Lực Hoa Kỳ điều động chiến đấu cơ chặn một phi cơ dân sự bay trong không phận tạm thời bị hạn chế gần tư dinh Tổng Thống Donald Trump ở Florida hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Ba. Từ lúc Trump nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng cho tới nay đã có hơn 20 trường hợp xâm phạm, theo hãng tin AP.

Vụ xâm phạm xảy ra hôm Chủ Nhật, trong lúc Trump đang chơi golf tại sân golf West Palm Beach, có một phi đội chiến đấu cơ F-16 bắn pháo sáng để viên phi công dân sự chú ý, Bộ Tư Lệnh Phòng Thủ Không Gian Bắc Mỹ NORAD cho biết trong một tuyên bố. Phi đội F-16 cũng ngăn chặn một trường hợp vào sáng Thứ Bảy ngay khi Trump khởi hành từ câu lạc bộ và tư dinh Mar-a-Lago tới sân golf.

Các trường hợp xâm phạm không phận phía Nam Florida diễn ra liên tục làm các phi đội chiến đấu cơ phải ngăn chặn nhưng lịch trình của Trump không bị thay đổi cũng như không làm ông gặp nguy hiểm, các viên chức cho biết. Có thể nhìn thấy pháo sáng từ mặt đất nhưng nhờ cháy nhanh nên không nguy hiểm, NORAD cho biết.

Tổng Thống Donald Trump bước xuống phi cơ Air Force One ở Phi Trường Quốc Tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida, ngày 7 Tháng Ba, 2025. (Hình: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images)

Giới chức liên bang giữ nguyên lệnh hạn chế vĩnh viễn không cho bay vào không phận thuộc câu lạc bộ của Trump, mở rộng phạm vi lên tới 30 hải lý (55.5 kilometer) khi tổng thống đang có mặt.

Các trường hợp xâm phạm và ngăn chặn xảy ra tương đối thường xuyên, nhưng NORAD đang báo động về mức độ xâm phạm từ lúc Trump nhậm chức, đồng thời cho biết họ đã giải quyết hơn 20 trường hợp và trách cứ các phi công dân sự vì không tuân thủ yêu cầu kiểm tra những khu vực hạn chế trước khi cất cánh. (TTHN)

Chủ tịch Hyundai Motor là Nhân Vật Năm 2025 của MotorTrend

QUẬN CAM, California (NV) – Hằng năm, tạp chí xe hơi uy tín Motor Trend đều bình chọn các mẫu xe hơi, xe SUV, xe pickup của năm. Danh hiệu xe của năm 2025 lần lượt thuộc về Mercedes Benz E Class, Lincoln Nautilus và Ram 1500. Motor Trend cũng bình chọn những nhà lãnh đạo trong ngành xe hơi xuất sắc của năm.

Theo trang mạng xe hơi motortrend.com, Nhân Vật Của Năm 2025 Của MotorTrend là Jose Muñoz. Ông tạo nên lịch sử khi là người đầu tiên không phải người Hàn Quốc lãnh đạo tập đoàn bao gồm các thương hiệu Hyundai, Kia và Genesis. Đây là một bước tiến đáng ngạc nhiên nhưng hoàn toàn xứng đáng. Muñoz là động lực thúc đẩy, dẫn dắt Hyundai qua nhiều năm tăng trưởng kỷ lục về doanh số, thị phần, lợi nhuận tại Bắc Mỹ.

Jose Muñoz, Chủ Tịch Hyundai Motor là Nhân Vật Của Năm 2025 của MotorTrend. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images for Semafor)

Muñoz có một sự nghiệp thật thú vị. Ông là người gốc Mỹ Latin, là công dân Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về kỹ thuật hạt nhân. Ông đã từng làm việc 15 năm tại tập đoàn Nissan.

Muñoz gia nhập Hyundai vào năm 2019 với tư cách là chủ tịch và giám đốc điều hành của Hyundai và Genesis tại Bắc Mỹ. Nhiệm vụ của ông sau đó được mở rộng; bổ sung thêm Châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương. Ông trở thành thành viên hội đồng quản trị vào năm 2023. Đến ngày 1 Tháng Một năm 2025, ông kế nhiệm chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Jaehoon Chang, hiện lãnh đạo hoạt động kinh doanh toàn cầu của Hyundai.

Hyundai đã đi một chặng đường dài kể từ khi gia nhập thị trường Hoa Kỳ vào năm 1986 với mẫu xe Excel, một chiếc xe sedan nhỏ gọn. Thương hiệu Hyundai ban đầu được biết đến với giá cả phải chăng; hiện nay gắn liền với chất lượng, giá trị, uy tín. Motor Trend rất trân trọng các mẫu xe mới của tập đoàn, với Genesis GV70 là SUV của năm 2022 của MotorTrend; và Hyundai Ioniq 5 là SUV của năm 2023.

Dưới sự lãnh đạo của Muñoz, doanh số bán hàng của Hyundai tại Bắc Mỹ đã tăng trưởng liên tục, đạt 801,200 xe vào năm 2023 và 836,802 xe vào năm 2024. Tổng doanh số bán hàng toàn cầu của cả ba thương hiệu đạt 7.23 triệu xe vào năm 2024.

Hyundai đã khởi công xây dựng nhà máy đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 2002 tại Montgomery, Alabama. Mới đây, Hyundai đầu tư $12.6 tỷ để xây dựng Metaplant America tại Georgia; với một nhà máy lắp ráp trị giá 6.7 tỷ đô la và hai nhà máy sản xuất bình điện liên doanh với LG Energy Solution và SK On. Hyundai bắt đầu chế tạo xe điện tại đây vào Tháng Mười.

Phần lớn thành công của Hyundai là nhờ vào chiến lược xe đa hệ truyền động; tạo ra danh mục sản phẩm đa dạng và phong phú nhất thế giới. Khi các hãng sản xuất xe hơi khác rút lại kế hoạch sản xuất xe điện, Hyundai vẫn giữ nguyên lộ trình. Hyundai Motor Group là nhà sản xuất EV bán chạy thứ hai tại Mỹ vào năm 2024; mặc dù các mẫu xe của hãng không đủ điều kiện được hưởng tín dụng thuế của Hoa Kỳ, chịu bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh.

Hyundai có những kế hoạch lớn. Họ đặt mục tiêu sản xuất 21 mẫu xe điện vào năm 2030, với doanh số bán xe điện toàn cầu hàng năm là 2 triệu xe. Số lượng xe hybrid sẽ tăng lên 14 mẫu; mục tiêu là tăng doanh số bán xe hybrid toàn cầu lên 1.33 triệu xe vào năm 2028 so với mức 510,000 xe hiện nay.

Munoz sẽ phải tập trung quản lý tập đoàn Hyundai để tiếp tục phát triển và củng cố vị thế toàn cầu. Điều này bao gồm tiếp tục thử nghiệm bán xe trên Amazon; giải quyết những thách thức do chính quyền Trump mới đặt ra; và đưa xe hơi bay Hyundai Supernal SA-2 vào thị trường. (HD)

2 kẻ cắp liều mạng tông vào xe cảnh sát hòng tẩu thoát

COTATI, California (NV) – Một kẻ bị tình nghi thực hiện một vụ trộm cắp lớn lái xe lủi vào một xe tuần tiễu hòng tẩu thoát khi bị cảnh sát truy đuổi, Sở Cảnh Sát Cotati CPD cho biết, theo KRON 4.

Lúc 3 giờ 10 chiều Thứ Sáu, 7 Tháng Ba, các sĩ quan CPD được điều động tới cửa tiệm Lowe’s Home Improvement để giải quyết một vụ trộm cắp. Đường dây ứng trực khẩn cấp của cảnh sát cho biết một trong những nghi can trong vụ trộm ăn cắp nhiều món hàng vào buổi sáng cùng ngày và quay lại cửa tiệm để tiếp tục ăn cắp. Tổng đài viên cũng nhận được mô tả về xe hơi của nghi can.

CPD, trực thăng “Henry 1” thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Quận Sonoma SCSO, Sở Cảnh Sát Đại Học Sonoma State University SSPD và Sở An Ninh Công Cộng Rohnert Park RPDPS phối hợp với nhau tìm được xe hơi của nghi can trong bãi đậu xe ở cửa tiệm Lowe’s. Lúc đó nghi can leo lên xe và bên trong có một nghi can khác đang chờ sẵn.

Hai kẻ tình nghi ăn cắp bị bắt ở Cotati, California, hôm 7 Tháng Ba, 2025. (Hình minh họa: Kindel Media/Pexels)

Khi cảnh sát tới gần, nghi can rồ ga rồi tông vào một xe cảnh sát rồi tháo chạy, theo CPD. Nghi can chạy tới Novato, tại đó tông vào một người chạy xe mô-tô đang băng qua ngã tư ở lối ra đại lộ De Long Avenue.

Sau đó, hai nghi can ra khỏi xe rồi cố gắng chạy thoát nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Tài xế được nhận dạng là Bryan Beardsley, 34 tuổi, cư dân Fairfield. Nghi can thứ hai đi cùng là Danie Sieng, 38 tuổi, cư dân Oakland.

Cả hai đều bị bắt giữ và tống giam tại Nhà Tù Quận Sonoma.

Beardsley bị buộc tội trộm cắp quy mô lớn, tấn công cảnh sát bằng võ khí làm chết người, liều mạng lái xe bỏ trốn, chống đối khi bị bắt giữ, trọng tội bỏ chạy sau khi gây tai nạn, cũng như ba trát tại đào đang chờ giải quyết.

Sieng bị bắt giữ vì một lệnh truy nã trọng tội. (TTHN)

Người biểu tình ủng hộ Ukraine nói ‘không hề lẽo đẽo theo Vance’

WASHINGTON, DC (NV) – Những người biểu tình gặp gỡ Phó Tổng Thống JD Vance phản đối những tình tiết ông đưa ra trước đó rằng “không có ai lẽo đẽo đi theo ông ấy.”

Đài địa phương WCPO tại Cincinnati thu thập được một đoạn phim từ Ann Henry, một trong những người biểu tình, cho thấy diễn tiến sự việc liên quan tới với Vance. Henry phản đối những gì Vance đã kể lại, nói rằng họ không hề đi theo phó tổng thống mà chỉ gặp gỡ ông ấy, Henry nói.

“Chẳng có ai đuổi theo ông ấy cả,” Henry nói với WCPO.

Đoạn phim ghi lại cuộc tranh luận giữa Phó Tổng Thống JD Vance và người biểu tình ở Cincinnati, Ohio, khi đang đi dạo cùng con gái 3 tuổi. (Hình: Ann Henry/WCPO)

Trong một bài viết trên X, Vance cho biết ông bị những người biểu tình ủng hộ Ukraine dọa nạt khi đang đi dạo cùng con gái 3 tuổi hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Ba.

“Tôi quyết định nói chuyện với họ và mong rằng tôi có thể trò chuyện với họ trong vài phút để con gái chập chững biết đi của tôi được yên ổn. (Gần như tất cả những người biểu tình đều đồng ý.),” Vance nói trên X.

Vance cho biết “hai bên tương đối tôn trọng nhau trong cuộc trò chuyện, nhưng nếu rượt theo một đứa bé 3 tuổi với mục đích biểu tình chính trị, thì đó quả là một hành động chẳng ra gì.”

Đoạn phim cho thấy những người biểu tình đặt câu hỏi liên quan tới cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

“Chúng tôi nghĩ rằng chấm dứt chiến tranh là hành động có ích nhất cho [người dân] chúng tôi và thẳng thắn mà nói là có ích nhất cho dân Ukraine,” Vance nói.

Ông nói rằng “chắc chắn” Nga đã xâm lược Ukraine, trái với Tổng Thống Donald Trump, người từ chối thừa nhận điều đó.

Những người biểu tình cho biết Hoa Kỳ đang bán rẻ Ukraine khi thỏa thuận khai thác khoáng sản quý hiếm đổ vỡ sau trận khẩu chiến gay gắt giữa Trump và Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như khi chính quyền Trump tổ chức các phiên họp gặp gỡ các viên chức Nga chứ không phải với Ukraine.

Vance không đồng tình và cho biết Hoa Kỳ không hề bán rẻ dân Ukraine.

“Tôi cho rằng những gì chúng tôi đang thực hiện thực chất là ép buộc để đi đến một giải pháp ngoại giao,” Vance nói.

Henry nói với WCPO rằng bà rất vui khi Vance dành thời gian để nói chuyện với những người biểu tình nhưng ước chi Vance không đưa những điều đó lên mạng xã hội.

“Tất cả chúng tôi đều muốn tỏ lòng tôn trọng và bình tĩnh,” bà nói.

The Hill đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc để yêu cầu bình luận. (TTHN)

Trump nói mức thuế đánh lên Mexico và Canada ‘có thể gia tăng’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump cho biết mức quan thuế đánh lên một số mặt hàng của Canada và Mexico được dự trù khời sự vào ngày 2 Tháng Tư “có thể gia tăng,” nhưng ông không chịu dự đoán liệu Hoa Kỳ có phải đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế vào năm 2025 hay không, Đài CNN loan tin hôm 9 Tháng Ba.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo” của Đài Fox News, ông Trump cho biết quan thuế đánh lên Mexico và Canada sẽ có hiệu lực vào ngày 2 Tháng Tư, với thời gian tạm hoãn thi hành một tháng là để cho các đối tượng đó “nghỉ ngơi đôi chút.”

Hồi Tháng Hai, ông Trump đã công bố mức thuế 25% đánh lên các nước láng giềng của Hoa Kỳ. Vào hôm Thứ Tư, ông Trump đã quyết định tạm ngưng đánh thuế lên các nhà sản xuất xe hơi thêm một tháng nữa. Đến hôm Thứ Năm, ông lại, một lần nữa, thay đổi đường hướng và tạm ngừng quan thuế đối với các loại hàng hóa Mexico và Canada trong phạm vi Hiệp Ước Thương Mại Tự Do USMCA cho đến Tháng Tư.

Hàng chục ngàn người biểu tình chống Tổng Thống Mỹ Donald Trump, ca tụng Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum ở công trường Zocalo tại Mexico City, Mexico ngày 9 Tháng Ba, 2025. (Hình: HAARON ALVAREZ/AFP/Getty Images)

Ông Trump vẫn tiếp tục thực hiện những thay đổi đối với các kế hoạch quan thuế. Hôm Thứ Sáu, nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa áp thuế mới lên gỗ xẻ và các sản phẩm sữa của Canada. Những mức thuế đó có thể được áp dụng vào Thứ Hai tới. Sau khi ông Trump tuyên bố lại tạm ngưng một tháng đối với hầu hết các mức thuế, Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum đã quyết định hoãn việc đánh quan thuế trả đũa lên Hoa Kỳ.

Thủ Tướng Canada Justin Trudeau thì nói rằng các biện pháp trả đũa Mỹ của Canada sẽ vẫn được áp dụng. Nhưng ông Trudeau cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm Thứ Năm rằng các chính sách này có nguy cơ gây ra một cuộc chiến thương mại giữa Canada và Mỹ trong tương lai gần.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnick, vào hôm Chủ Nhật, xác nhận trên chương trình “Gặp Gỡ Báo Chí” của Đài NBC rằng mức thuế 25% của chính phủ Trump đối với thép và nhôm nhập cảng sẽ có hiệu lực vào Thứ Tư, và quan thuế đánh lên các sản phẩm sữa và gỗ xẻ của Canada sẽ bắt đầu vào ngày 2 Tháng Tư.

Bộ Trưởng Lutnick cho biết quan thuế có hiệu lực từ ngày 2 Tháng Tư sẽ được tiếp tục cho đến khi Tổng Thống Trump cảm thấy “thoả mãn” với cách thế cả hai nước giải quyết dòng chảy chất fentanyl vào Hoa Kỳ, và nhận định đó dường như đã được Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Kevin Hassett lặp lại vào hôm Chủ Nhật trên chương trình “This Week” của Đài ABC News.

Ông Hassett nói rằng các vụ đẩy đưa quan thuế qua lại của Tổng Thống Trump chỉ là một phần của “cuộc chiến ma túy, chứ không phải là chiến tranh thương mại,” nhằm chặn đứng việc đưa lậu chất fentanyl vào Hoa Kỳ, và một khi chúng ta thấy được các tiến bộ trong cuộc chiến ma túy thì chúng ta sẽ nới lỏng một số mức thuế đã áp đặt lên họ dựa trên những tiến bộ đã đạt được. (TTHN)

‘Óc se sẻ không thể hiểu nổi đại bàng!’

Trúc Phương/Người Việt

Người ta hay nói về “sự khó đoán” của ông Trump, rằng ông có nhiều “chiêu” và chiêu nào đánh ra cũng gây choáng váng. Những người ủng hộ cuồng nhiệt Trump nói rằng “óc se sẻ không thể hiểu nổi đại bàng,” không ai hiểu nổi Trump cả, vì Trump luôn ra đòn cực nhanh và khi đã vung tay thì đối phương chỉ có nước đo ván.

Tổng Thống Donald Trump (phải) và Chủ Tịch Tập Cận Bình trong lần gặp nhau tại Mar-a-Lago, Florida, Tháng Tư, 2017. (Hình: Jim Watson/AFP via Getty Images)

“I’m fucking crazy”

Chỉ hơn một tháng, Trump đã thực hiện sự điều chỉnh hoàn toàn gây sốc về chính sách đối ngoại, công khai ủng hộ Moscow và ngoảnh mặt với Ukraine nói riêng và Châu Âu nói chung. Sự thay đổi bất thường đã đảo ngược chính sách đối ngoại cứng rắn mà Washington dành cho Nga được thực hiện nhiều thập niên qua, vốn là một trong những điểm đồng thuận lưỡng đảng hiếm hoi trong một nền chính trị ngày càng chia rẽ như Mỹ.

Cá nhân Trump luôn “định vị” ông là một nhà lãnh đạo khó đoán. Ông lập luận rằng bằng cách này, ông có thể củng cố chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử đầu tiên, Trump nói, “Chúng ta phải là một quốc gia khó đoán hơn.” Năm 2018, khi đề cập các cuộc đàm phán với Triều Tiên, ông tự gọi mình là “kẻ điên” (“madman”). Trong chiến dịch tranh cử 2024, khi được hỏi về cách ông sẽ phản ứng với lệnh phong tỏa Đài Loan của Trung Quốc, Trump trả lời, “Tôi không cần phải phản ứng gì cả, vì [Tập Cận Bình] tôn trọng tôi và ông ấy biết tôi cực kỳ điên” (“I won’t have to, because [Xi Jinping] respects me and he knows I’m fucking crazy”).

Douglas Lute, cựu đại sứ Mỹ tại NATO (thời chính quyền Obama), nói rằng Châu Âu coi Trump là “người khó đoán, gây bất ổn, luôn tiến gần đến sự hỗn loạn.” “Trump rất giỏi trong việc đưa mọi người vào trạng thái kích động,” nhận xét của Leslie Vinjamuri, giám đốc chương trình Hoa Kỳ và Châu Mỹ (U.S. and the Americas program) tại Chatham House có trụ sở tại London. Tháng Sáu, 2024, (ứng cử viên) Phó Tổng Thống JD Vance nói, “Tôi chắc chắn 100% rằng sự khó đoán sẽ mang lại lợi ích cho nước Mỹ.”

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ sự khó đoán khác với sự bất thường – một hành vi cho thấy bản thân không biết làm gì và làm như thế nào. Trong nhiệm kỳ một, Trump dọa “xử” Kim Jong Un bằng “lửa và thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy” (“fire and fury like the world has never seen”). Nhưng sau đó, Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên gặp một nhà lãnh đạo Triều Tiên và tuyên bố rằng hai người “phải lòng nhau” (“fell in love”).

Sự “giả điên” của Trump khiến chính những người của ông phải nỗ lực giải thích bằng ngôn ngữ của “người tỉnh.” Trong vụ Trump đòi tống cổ sạch người Palestine khỏi Gaza để tạo nên một “Riviera Trung Đông,” thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt phải gồng lên để “nói lại cho rõ” rằng, “Tôi có thể xác nhận tổng thống cam kết tái thiết Gaza và tạm di dời những người ở đó vì, như tôi đã chỉ cho quý vị thấy nhiều lần, nơi đó bây giờ chỉ là một đống đổ nát.” Karoline Leavitt hoàn toàn né việc Trump đòi sở hữu Gaza và tống khứ tất cả hai triệu người Palestine.

Thật ra cái gọi là “chiêu” của Trump chẳng phải thuộc “bản quyền” của ông. Trong nhiều thập niên, nhiều nguyên thủ quốc gia đã thực hiện cái gọi là Lý Thuyết Kẻ Điên (“Madman Theory”), với ý tưởng rằng, bằng cách hành động theo cách cực kỳ bất ổn, họ có thể khiến đối thủ sợ hãi và nhượng bộ. Lý thuyết Kẻ Điên do Daniel Ellsberg và Thomas C. Schelling phác thảo từng được Tổng Thống Richard Nixon áp dụng. Nixon nói:

“Tôi gọi đó là Lý Thuyết Kẻ Điên. Tôi muốn Bắc Việt tin rằng tôi đã đi đến điểm mà tôi có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn chiến tranh. Chúng ta chỉ cần bóng gió với họ rằng ‘vì Chúa, các người nên biết rằng Nixon bị ám ảnh bởi chủ nghĩa Cộng Sản. Chúng tôi không thể kiềm chế ông ấy khi ông ấy nổi khùng. Ông ấy đang đặt tay lên nút bấm hạt nhân’; và rồi đích thân Hồ Chí Minh sẽ đến Paris trong hai ngày nữa để cầu xin hòa bình.” (The Ends of Power, H. R. Haldeman và Joseph DiMona, 1978).

Năm 2015, các tài liệu giải mật cho thấy cố vấn an ninh quốc gia của Nixon, Henry Kissinger, cũng tham gia vào “trò điên.” Một bản ghi nhớ 1972 cho thấy Kissinger giải thích với Gardiner Tucker (viên chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ) rằng chiến lược của Nixon là khiến “bên kia… nghĩ rằng chúng ta có thể ‘điên rồ’ và thực sự có thể tiến xa hơn nhiều” (hàm ý Nixon có thể thả bom nguyên tử).

Giả dại có qua được ải?

Trên thực tế, rất hiếm khi sự điên rồ thực sự mang lại lợi ích trên trường quốc tế – như nhận xét mới đây của nữ Giáo Sư Roseanne W. McManus (Pennsylvania State University) trong bài viết trên Foreign Affairs (“The Limits of the Madman Theory”). Lịch sử chính trị hiện đại cho thấy nguyên thủ nào càng cố tỏ ra điên thì thường không thuyết phục được đối thủ; ngược lại, họ cho thấy họ không đáng tin cậy. Thế giới ngày nay không phải như thời thế kỷ 16, khi triết gia chính trị Niccolo Machiavelli lập luận rằng, trong một số trường hợp nhất định, “giả điên là một điều rất khôn ngoan.”

Loạt nghiên cứu gần đây đều đi đến kết luận rằng Lý Thuyết Kẻ Điên “không hiệu quả,” chỉ là một giả định được tô vẽ quá mức, rõ ràng có hại cho khả năng răn đe chung và… “chỉ là điên” (như được chỉ ra trong nghiên cứu học thuật công phu “Madman or Mad Genius? The International Benefits and Domestic Costs of the Madman Strategy,” Joshua A. Schwartz, ngày 4 Tháng Năm, 2023).

Những năm 1950 và 1960, lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev từng xây dựng hình ảnh như một kẻ điên hoang dại khó đoán (đến mức Ngoại Trưởng Mỹ John Foster Dulles nói rằng Khrushchev “lúc nào cũng giống như thằng say xỉn”). Saddam Hussein cũng bị các nhà lãnh đạo nước ngoài coi là kẻ điên; và Tổng Thống Ronald Reagan gọi nhà lãnh đạo Libya Muammar al-Qaddafi là “thằng hề điên” (“mad clown”) và “kẻ cuồng tín khó lường” (“unpredictable fanatic”). Kim Jong Un cũng thường xuyên được gọi là kẻ điên. Việc Putin xâm lược Ukraine rõ ràng là một hành động điên rồ…

“Dở dở ương ương,” như đã nói, không phải là cách ứng xử luôn mang lại thành công. Tổng Thống Richard Nixon đã không thắng được Cộng Sản Bắc Việt lẫn Liên Xô bằng chiến thuật “giả điên” và cuối cùng Mỹ phải rút khỏi Việt Nam. Khrushchev cũng không thể “hù” Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Dù có thể hiệu quả trong một thời gian ngắn nhưng việc áp dụng “chiến lược điên khùng” về cơ bản là không bền vững trong một thế giới mà bang giao quốc tế phức tạp hơn nhiều và các động thái quyền lực địa chính trị biến động liên tục. Như trong sòng bài, người chơi có thể tung ra vài “đòn lạ” trong vài ván, nhưng một khi đối thủ đã nhận ra, chẳng ai khờ dại đánh theo lối đó mà không nghĩ ra cách khác để đập lại.

Trong lịch sử, Adolf Hitler từng cố thể hiện hình ảnh bất thường trên trường thế giới. Hitler không chơi theo cùng một luật lệ, và trong một thời gian, ông đã qua mặt các đối thủ Châu Âu và cuối cùng càn quét chiến thắng khắp lục địa. Sự điên rồ của Hitler khiến người khác kinh sợ và mang lại sự bất ổn trong ngắn hạn. Hitler đã khai thác tốt điều đó. Tuy nhiên, về lâu dài, sự điên khùng đồng nghĩa với việc mang lại nguy hiểm cho chính mình. Nếu hành động của một nhà lãnh đạo quá thất thường hoặc không thể kiểm soát, đồng minh sẽ xa lánh và thậm chí chính bộ sậu của mình cũng hoang mang.

Trong bài viết gần đây (“Does the Madman Theory Actually Work?,” Foreign Policy, ngày 7 Tháng Giêng, 2025), Daniel Drezner, giáo sư chính trị quốc tế thuộc Đại Học Tufts, cho rằng có sự khác biệt rõ rệt giữa Nixon và Trump. Nixon chỉ giả điên, còn Trump vừa giả điên vừa giả tỉnh. Trump áp dụng chiến thuật này bằng kỹ năng… nói dối. Chỉ vài ngày sau khi nói Volodymyr Zelensky là “tên độc tài,” Trump lại “giả điên”: “Did I say that? I can’t believe I said that…”

Giáo Sư Daniel Drezner nói thêm, Trump đánh giá quá cao chiến lược mặc cả của mình. “Sai lầm nghiêm trọng về mặt khái niệm mà Trump mắc phải trong nhiệm kỳ đầu và ông ấy sẽ mắc phải trong nhiệm kỳ hai là niềm tin rằng, vì có thể bắt nạt đồng minh, ông ấy sẽ giành được nhượng bộ ở mọi nơi thế giới.” Tuy nhiên, “nếu bạn luôn hành động thiếu lý trí thì sẽ không ai tin tưởng bạn và không ai muốn ký kết thỏa thuận với bạn,” nhận xét của Giáo Sư Chính Trị Học Roseanne McManus (Penn State University).

Douglas Lute, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại NATO, nói thêm rằng chiêu trò của Trump là kiểu kịch bản “tiếng tru của sói” và điều đó không chỉ phá hủy uy tín mà còn làm mất luôn “chi phí cơ hội.” “Cuối cùng, bạn sẽ mất chữ tín khi bạn khiến mọi người mất thời gian lo lắng về một điều gì đó chẳng bao giờ xảy ra,” Douglas Lute nhận xét.

Bất luận thế nào, với những người cuồng tín của giáo phái MAGA, họ luôn ngưỡng mộ sự bất thường của Trump. “Óc se sẻ không thể hiểu nổi đại bàng” đã trở thành câu thần chú quen thuộc để “lý giải” những động thái điên rồ của Trump. Thật ra, điều ông Trump cần làm là nên chứng minh sự điên rồ của ông có giới hạn, rằng chính sách đối ngoại của Mỹ không hoàn toàn vô lý và ông có thể được tin cậy để duy trì một thỏa thuận nào đó với các đối tác lẫn đối thủ. Ở thời điểm này, đó là những “yêu cầu quá mức” đối với Trump.

DB Trí Tạ họp báo, yêu cầu liên bang điều tra phân biệt đối xử đối với thợ nail

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Sáu, 7 Tháng Ba, Dân Biểu Trí Tạ (Địa Hạt 70) mở cuộc họp báo tại trường thẩm mỹ Asian American International Beauty College, Westminster, yêu cầu chính quyền liên bang điều tra việc phân biệt đối xử trong luật lao động của tiểu bang California.

Dân Biểu Trí Tạ (bìa phải) giải thích Dự Luật AB 504 và trả lời câu hỏi trong buổi họp báo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi họp báo có sự tham gia của các chuyên gia ngành nail, dân cử, lãnh đạo cộng đồng người Việt và giới truyền thông.

Dân Biểu Trí Tạ cho biết ông vừa đệ trình Dự Luật AB 504 hai tuần trước, đòi hỏi ngành làm móng phải được đối xử công bằng và bình đẳng như những ngành thẩm mỹ khác, và sẽ được đưa ra điều trần tại Ủy Ban Lao Động và Việc Làm Hạ Viện California.

Ông giải thích: “Năm 2019, Đạo Luật AB5 được đưa ra với mục đích là tất cả những ngành nghề đang có hợp đồng độc lập sẽ không được tiếp tục làm theo hợp đồng nữa. Vào thời điểm đó, đã có rất nhiều sự chống đối khá mạnh mẽ từ nhiều phía như ngành làm tóc, săn sóc da mặt, vì vậy các nhà lập pháp phải đồng ý miễn không áp dụng luật này. Riêng đối với ngành nail, lúc đầu chỉ cho hai năm không áp dụng Đạo Luật AB5, năm 2022 gia hạn thêm hai năm nữa, nhưng đến 31 Tháng Mười Hai, 2024 bị chấm dứt, nên hiện nay ngành nail không được gia hạn.”

Ông cho biết, hồi đầu tuần ông đã gửi một lá thư cho bà Pam Bondi, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ, yêu cầu điều tra Bộ Luật Lao Động California 2778, điều luật rõ ràng cấm thợ làm móng làm việc như một nhà thầu độc lập, không có lý do chính đáng hoặc giải thích hợp lý nào được đưa ra. Tại sao luật này chỉ áp dụng cho thợ làm móng, trong khi những chuyên gia làm đẹp khác như thẩm mỹ lại có giấy phép của tiểu bang, được phép làm việc như một nhà thầu độc lập. Vì vậy, đây là hành động phân biệt đối xử với thợ làm móng ở California.

Ông Trí tiếp: “Đây là sự thật. Hơn 85% thợ làm móng ở California là phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, luật này không chỉ bất công mà còn nhắm vào một cộng đồng nhập cư cụ thể, chăm chỉ và đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế của chúng ta. Luật này làm hạn chế thu nhập của họ, tước đi sự độc lập của họ và khiến họ mắc kẹt trong một tình huống khó khăn.”

Ông cho rằng thợ làm móng xứng đáng có cùng quyền lợi, tự do và cơ hội như những chuyên gia làm đẹp được cấp phép khác ở California. Họ muốn được tự do định mức giá của riêng mình, tự chọn lịch trình của riêng mình và sử dụng vật dụng của riêng mình. Tuy nhiên, họ đang bị kìm hãm, tạo ra những rào cản không cần thiết, ngăn cản họ đạt được thành công về mặt tài chính. Điều này không thể chấp nhận được và cần phải thay đổi.

Ông kết luận: “Một lần nữa, AB 504 là về sự công bằng và bình đẳng. Luật này sẽ trao cho thợ làm móng quyền tự do quyết định cách họ muốn làm việc. Và tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi sự bất công này được giải quyết.”

Bà Jennifer Beall, chánh văn phòng Dân Biểu Kate Sanchez, phát biểu tại buổi họp báo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi họp báo yêu cầu chính quyền liên bang điều tra về phân biệt đối xử trong luật lao động, làm dấy lên những vấn đề nghiêm trọng về sự công bằng và bình đẳng.

Trong buổi họp báo, có một số câu hỏi đặt ra, với sự quan tâm đặc biệt của giới làm móng.

Tham dự buổi họp báo có bà Vân Phạm, chủ sở hữu trường thẩm mỹ Asian American
International Beauty College, ông Mike Võ (luật sư ngành thẩm mỹ), bà Linh Nguyễn (giám đốc điều hành trường ABC), Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (chủ tịch Học Khu Garden Grove), ông Andrew Nguyễn, ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City Sanitary District), Nghị Viên Amy Phan West của Westminster), bà Jennifer Beall, chánh văn phòng Dân Biểu Kate Sanchez (Địa Hạt 71).

Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa) đại diện Địa Hạt 70 bao gồm Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Stanton, Westminster và một phần Huntington Beach, Santa Ana, và Seal Beach, trong đó có vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. [đ.d.]

Tìm hiểu luật hoãn thuế lời tài sản

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ: 17151 Newhope Street, Suite 113, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com

Luật Sư LyLy Nguyễn

Tiền bán tài sản phải đầu tư ngay vào một tài sản “loại giống nhau” trong vòng 180 ngày từ ngày bán tài sản đầu tiên. (Hình minh họa: Tung Lam/Pixabay)

Sau hơn 30 năm sinh sống trên đất Mỹ phần lớn đồng hương Việt Nam ít nhiều cũng đều tạo được một số tài sản đáng kể nhất là bất động sản. Bài này có mục đích giúp quí độc giả hiểu biết về luật “1031 Exchange” là một điều luật thuế có tác dụng giúp hoãn không phải trả thuế trên số tiền lời kiếm được khi bán tài sản cá nhân hay bất động sản.

Thông thường một tài sản – ví dụ như một ngôi nhà ở hay một cơ sở kinh doanh – lúc đầu được mua với giá tiền tiên khởi. Thời gian trôi qua càng ngày tài sản này càng tăng giá trị gấp bội, nếu bán đi được lời đương nhiên người chủ phải đóng thuế tính trên số tiền sai biệt thâu được giữa giá mua và giá bán. Số thuế đánh trên món lời này được sở thuế IRS mệnh danh là “thuế vốn tăng” (capital gain tax). Theo luật lệ hiện hành nếu số tiền lời “vốn tăng” ít hơn $250,000 đối với người khai thuế độc thân hay ít hơn $500,000 đối với cặp vợ chồng khai thuế chung thì được miễn thuế. Ngược lại nếu số lời “vốn tăng” lớn hơn trị giá kể trên thì phải đóng 15% thuế liên bang cộng thêm thuế tiểu bang. Do đó một khi bán nhà được lời vượt trên mức miễn thuế thì hẳn nhiên tiền thuế phải đóng sẽ là một món tiền lớn ít nhất từ vài chục ngàn Mỹ Kim trở lên.

Tuy nhiên trong bộ Luật Thuế Vụ Hoa Kỳ (U.S. Internal Revenue Code viết tắt là IRC) có điều khoản số 1031 qui định cho hoãn khoản thuế trên lời “vốn tăng” với điều kiện “trao đổi” số tiền bán đi lấy một tài sản khác thuộc “loại giống nhau” (like-kind) và có mục đích kinh doanh hay đầu tư. Vì vậy điều luật này còn có tên thông dụng là luật “trao đổi 1031” (“1031 Exchange”).

Luật “trao đổi 1031” được ban hành vào năm 1990 và cũng còn được gọi là luật “trao đổi loại giống nhau” (“Like-Kind Exchange”). Đây là một điều luật liên bang ấn định rằng tiền vốn tăng của một tài sản – thông thường dưới dạng bất động sản như nhà đất – là tiền lời do sai biệt giá trị vốn liếng của tài sản đó khi bán đi tăng lên so với giá mua lúc đầu. Nếu đem số tiền lời vốn tăng ấy “trao đổi” bằng cách mua một tài sản khác thuộc“loại giống nhau” thì được hoãn khỏi phải đóng “thuế vốn tăng.”  Từ ngữ “trao đổi” ở đây không có nghĩa là đổi chác gì với người nào khác mà chỉ có nghĩa là chính chủ nhân tài sản tự “trao đổi” bằng cách bán tài sản đi và dùng số tiền bán được mua một tài sản khác cùng loại với mục đích kinh doanh hay đầu tư.

Lấy thí dụ điển hình nếu một thương gia bán cơ sở thương mại của mình với giá $1.5 triệu so với vốn mua trước đó chỉ có $800,000 thì thương gia ấy phải đóng thuế liên bang và thuế tiểu bang trên số tiền lời $700,000. Tuy nhiên nếu áp dụng luật “trao đổi 1031” thì người này được hoãn không phải đóng “thuế vốn tăng” cho tới tương lai về sau khi nào muốn thôi không kinh doanh nữa thì cuối cùng mới phải đóng thuế cho IRS và tiểu bang khi bán cơ sở đó đi.

Không phải bất cứ tài sản nào cũng áp dụng được luật “trao đổi 1031” vì luật này ấn định một giới hạn quan trọng là chỉ áp dụng cho tài sản có mục đích kinh doanh hay đầu tư mà thôi. Vì vậy “trao đổi” một gia cư thuần túy dùng để ở thì không được, nhưng ngược lại nếu “trao đổi” bất động sản sử dụng làm “văn phòng thương nghiệp” hoặc giản dị hơn là dùng bất động sản đó dưới hình thức đầu tư thì mới được hợp lệ.

Theo chỉ dẫn của sở thuế vụ IRS nói chung nếu “trao đổi” một tài sản thương mại hay đầu tư lấy một tài sản kinh doanh hay đầu tư khác thuộc “loại giống nhau” thì dù vốn được lời hay bị lỗ cũng không có ảnh hưởng gì tới điều luật 1031. Ngược lại nếu “trao đổi” một tài sản kinh doanh hay đầu tư lấy một tài sản khác không cùng “loại giống nhau” thì phần tiền lời phải chịu thuế “vốn tăng” nhưng nếu bị lỗ thì không phải trả thuế. Ngoài ra điều luật 1031 không áp dụng cho việc “trao đổi” các loại tài sản khác như cổ phiếu (stocks), trái phiếu (bonds), hay tín phiếu (notes) hoặc chứng khoán cũng như các chứng từ nợ nần cùng vài loại tài sản khác.

Cũng theo định nghĩa của IRS, từ ngữ “loại giống nhau” ám chỉ tài sản có cùng bản chất và đặc điểm tương tự cho dù có khác biệt về cấp độ hay phẩm chất. Tài sản cá nhân thuộc cùng một hạng được kể là “loại giống nhau”, nhưng gia súc giống đực không kể là “loại giống nhau” với gia súc giống cái hay ngược lại. Ngoài ra tài sản giống nhau nhưng chủ chốt dùng ở Mỹ không kể là “loại giống nhau” với tài sản tương tự nhưng phần lớn dùng ngoài nước Mỹ. Bất động sản đều được kể là “loại giống nhau” bất kể đã khai thác hay chưa khai thác. Tuy nhiên bất động sản tọa lạc trong nội địa Hoa Kỳ không kể là “loại giống nhau” so với bất động sản tương tự ở ngoài Hoa Kỳ.

Theo luật “trao đổi 1031” nếu chỉ đơn độc bán một cơ sở thương mại đi thì cũng chưa đủ điều kiện hợp lệ để được hoãn thuế. Thêm vào đó luật 1031 qui định sau khi bán tài sản đó xong phải mua ngay một tài sản khác thuộc “loại giống nhau” thì mới kể là hợp lệ. Nhưng không phải vì thế khi bán một cơ sở thương mại có diện tích 2,000 feet vuông thì bắt buộc phải mua thế vào đó một văn phòng khác cũng có diện tích 2,000 feet vuông. Thay vào đó từ ngữ “loại giống nhau” được diễn giải một cách rất rộng rãi có ý nghĩa gần như bao gồm tất cả mọi loại bất động sản dùng cho mục đích tăng gia sản xuất thương mại hoặc đầu tư, thí dụ như một lô đất cho dù đã xây cất hay không cũng có thể “trao đổi” lấy bất cứ một tài sản nào khác dùng cho mục đích kinh doanh hay đầu tư.

Diễn giải như vậy nếu ai bán đi một lô đất trống chưa khai thác để mua một lô đất khác đã xây cất rồi hay ngược lại thì vẫn được kể là “trao đổi” hợp lệ giống như bán một bất động sản kỹ nghệ rồi mua một khu nhà nghỉ mát cho thuê. Điểm cần nhấn mạnh ở đây, mặc dầu điều kiện tài sản cùng “loại giống nhau” là điểm hạn chế quan trọng nhưng ngược lại đó cũng chính là điều lợi chung cho mọi cá nhân vì ý nghĩa của “loại giống nhau” được đã được diễn giải và áp dụng một cách rất rộng rãi.

Luật thuế vụ kiểm soát thời gian giữa lúc bán tài sản đầu tiên tới lúc “trao đổi” mua tài sản mới để hoãn thuế. Trên thị trường giá bất động sản thường tăng mau lẹ, ai cũng có thể lợi dụng thời cơ bán đi ngôi nhà mình đang cư ngụ – vốn được miễn “thuế vốn tăng” ($250,000 cho người khai độc thân hay $500,000 cho cặp vợ chồng khai thuế chung) rồi dọn về ở tạm trong ngôi nhà định mua một thời gian định trước dưới hình thức “đi thuê” rồi sau đó mới chuyển thành nhà mua, như vậy tránh được “thuế vốn tăng.”

Tiền bán tài sản phải đầu tư ngay vào một tài sản “loại giống nhau” trong vòng 180 ngày từ ngày bán tài sản đầu tiên. Tuy nhiên tài sản “thứ nhì” dù chưa mua nhưng vẫn phải công bố lai lịch trong vòng 45 ngày và có thể công bố tới ba tài sản định mua. Thường lệ yếu tố khó khăn nhất trong luật “trao đổi 1031” là phải công bố rõ ràng gốc gác tài sản nào sẽ mua thay thế trong vòng 45 ngày kể từ lúc bán tài sản thứ nhất. Sở thuế vụ IRS rất khắt khe không cho gia hạn lâu hơn 45 ngày.

Luật “trao đổi 1031” cũng tương tự như các chương trình tiết kiệm hưu trí IRA hoặc 401K. Khi một cá nhân để dành tiền vào chương trình hưu trí hoãn thuế, phần tiền lời “vốn tăng” đáng lẽ bị đánh thuế nhưng được hoãn cho tới khi đương sự thực sự rút tiền ra. Nguyên tắc này cũng tương tự như việc hoãn thuế – xin nhấn mạnh “hoãn” chứ không phải “miễn” – trên các tài sản theo luật “trao đổi 1031.” Nếu cứ tiếp tục tái đầu tư tiền bán tài sản này bằng cách mua tài sản đầu tư khác thay thế thì mãi mãi bao giờ cũng được hoãn thuế. Có một điều không giống trương mục tiết kiệm hưu trí đề cập ở trên là lợi tức sinh ra do việc cho thuê các bất động sản đầu tư vẫn phải chịu thuế giống như các tài sản sinh lợi thông thường khác.

Phần lớn các chủ nhân tài sản thường nghĩ rằng “trao đổi” có nghĩa là phải bán và mua tài sản “loại giống nhau” trong một thời gian thật sát như cùng ngày hay cùng tuần để hội đủ điều kiện miễn thuế. Nhưng thực ra luật “trao đổi 1031” cho phép kéo dài trong vòng 180 ngày kể từ ngày bán tài sản đầu tiên cho tới ngày mua tài sản thứ hai. Thời gian giữa ngày bán và ngày mua không thành vấn đề nhưng điều quan trọng nhất theo luật là bắt buộc phải ủy nhiệm cho một “trung gian hợp pháp” (qualified intermediary) thi hành cuộc trao đổi.

Điều kiện bắt buộc “trung gian hợp pháp” có dụng ý chính yếu là phòng ngừa cá nhân lợi dụng đem tiền làm ăn lấy lời trong thời gian từ khi bán tài sản thứ nhất cho đến lúc mua tài sản thứ nhì. Tuy người bán có được 45 ngày để dàn xếp trung gian, nhưng cuộc “trao đổi” được xếp đặt bằng cách sao cho người ấy không dùng được số tiền vừa bán để gây lãi thủ lợi trước khi mua tài sản thứ nhì. Người trung gian phục vụ với trách nhiệm bảo đảm cho điều kiện này. Tuy nhiên điều quan trọng nên nhớ rằng người trung gian tính tiền công phục vụ  dịch vụ này. Giá cả thù lao thay đổi tùy theo có cung cấp thêm dịch vụ cố vấn hay không, nhưng thông thường tốn vào khoảng từ $850 cho tới $1,200 cho lần “trao đổi” thứ nhất và từ $300 cho tới $400 cho mỗi tài sản thêm vào sau đó.

Kỳ tới chúng tôi sẽ giải thích thêm chi tiết về luật “trao đổi 1031.”

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Cánh gió Đạ M’rông – Thơ Trịnh Chu

Trịnh Chu

Cánh gió Đạ M’rông  

em – cô gái M’nông
ngực hình núi cong vọng. (Hình: VN Express)

những mắt gió Đạ M’rông
sáng rỡ
như ngàn cánh khát
vỡ ngang trời Đam Rông

em – cô gái M’nông
ngực hình núi cong vọng
chạm mùa lúa đồi thơm trổ
một rằm trăng

ta trốn vào đâu giữa Đam Rông thơ thới tuổi 20
mê dụ khúc ru
tươi rói màu yêu trong vắt
thủ thỉ lời chiêng thuở dân bon ơn Yàng mở hội
em hát đấy ư
rụng giọt linh hương
nở nắng phía miền rừng

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Tin mới cập nhật