Hội thảo và giải thích chương trình Calmedi-Connect

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội thảo miễn phí “Chương trình bảo hiểm Medi-Medi hoặc Calmedi-Connect” và những quyền lợi của tổ hợp y tế vừa được tổ chức lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, 14 Tháng Tám, tại Bolsa Medical Center, Westminster.

Cô Dung Juliette Lac hướng dẫn đồng hương về Calmedi-Connect tại Bolsa
Medical Center, Westminster (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Dung Juliette Lac là nhân viên của chương trình bảo hiểm về Medicare và MediCal cho nhiều hãng lớn, như AARP United Health Care, Blue Cross, Blue Shield.

Cô cho biết, “Quý đồng hương có những phúc lợi về Medicare, MediCal cũng như Medi-Medi, hoặc Calmedi-Connect nếu có những câu hỏi gì về việc thay đổi của Medicare hoặc MediCal thì cứ tự nhiên đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ hội thảo và hướng dẫn hoàn toàn miễn phí. Đây là buổi hội thảo chỉ vì ích lợi chung cho cộng đồng chớ không phải vì quyền lợi của riêng ai hết.”

Trong buổi hội thảo, có một số người Việt, phần nhiều là các vị cao niên quanh vùng Little Saigon đến để nhờ cô Dung giải thích việc thay đổi về phúc lợi của những bảo hiểm y tế của Medicare, MediCal và nhiều loại khác.

Họ đến đây, phần nhiều là nhờ cô Dung giải thích về những lá thơ mà OneCare của CalOptima gởi đến cho họ để biết họ có muốn vào chương trình OneCare hay không.

Rất nhiều đồng hương đến nhờ cô Dung Juliette Lac hướng dẫn về
Calmedi-Connect. (Hình: Dung Juliette Lac cung cấp)

Theo cô Dung cho biết, kể từ Tháng Bảy, 2015, chương trình của Medicare và MediCal được gọi chung là Medi-Medi đã thay đổi thành Calmedi-Connect. Những điều cần biết về việc thay đổi này là:

– Lúc trước, những người có những bảo hiểm này (Medicare hoặc MediCal) được tự do không cần chọn một bảo hiểm tư nhân hay của hãng nào hết.

– Nhưng bắt đầu từ Tháng Bảy, 2015, OneCare của CalOptima sẽ gởi một lá thơ về cho những ai có những phúc lợi này (Medi-Medi) để chọn lựa là mình có muốn vào chương trình của OneCare hay không.

– Nếu ai không muốn vào chương trình bảo hiểm này thì họ phải thông báo cho OneCare biết là họ không đồng ý, và họ có thể ra ngoài tìm một hãng bảo hiểm tư nhân để có thể có nhiều quyền lợi hơn.

– Còn nếu ai đồng ý vào OneCare thì họ sẽ không cần phải trả lời. Và đương nhiên họ đã được OneCare chăm sóc quyền lợi về bảo hiểm y tế của họ.

Điều cần nên biết, OneCare, Calmedi-Connect, MediCal, CalOptima là những cơ quan do chính phủ tiểu bang California quản lý.

Cô cũng cho biết thêm quyền lợi khi vào những tổ hợp y tế gồm có những dịch vụ miến phí như: đi bác sĩ khám bệnh, vào nhà thương dưỡng bệnh, chương trình thể dục (Yoga), chỉnh xương, châm cứu, khám mắt, khám răng, nhổ răng, thay nguyên hàm răng, chuyên chở đưa đón bệnh nhân và còn nhiều quyền lợi về y tế khác.

Được biết, từ tài liệu của những chương trình bảo hiểm y tế (UnitedHealthcare) do cô Dung Juliette Lac cung cấp, ngoài các đại lý bảo hiểm y tế, quý vị còn nhiều nguồn trợ giúp hữu ích khác như sau:

– Đường dây trợ giúp Medicare. Nếu quý vị có thắc mắc về Medicare và cần biết chi tiết về các chương trình và hợp đồng bảo hiểm trong khu vực của quý vị, vui lòng vào trang Medicare.gov, hoặc gọi cho Medicare tại số: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), người dùng TTY vui lòng gọi số: 1-877-486-2048, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần.

– Medicare và quý vị: Cẩm nang chính thức của Medicare và các chương trình bảo hiểm Medicare, được cập nhật hàng năm. Quý vị có thể tải cẩm nang này về từ trang mạng của Medicare hoặc gọi cho đường dây trợ giúp Medicare để xin một bản.

– Tìm chương trình bảo hiểm trực tuyến: Dùng phương tiện trực tuyến để tìm và so sánh các chương trình bảo hiểm thuốc theo toa, các chương trình bảo hiểm Medicare Advantage và các hợp đồng bảo hiểm Medicare bổ túc qua trang mạng Medicare.gov.

– Medicare Made Clear: Một phương tiện dùng để huấn luyện do UnitedHealthcare thực hiện nhằm giúp công chúng tìm hiểu và hiểu rõ hơn về Medicare. Vui lòng xem thêm trên trang mạng MedicareMsdeClear.com.

– Sở An Sinh Xã Hội: Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng hội đủ tiêu chuẩn và thủ tục ghi danh với Medicare, hoặc về quyền lợi hưu trí và trợ cấp phế tật an sinh xã hội, cũng như thắc mắc về tình trạng hội đủ tiêu chuẩn được trợ giúp trả chi phí bảo hiểm Medicare, xin gọi 1-800-772-1213, người dùng TTY xin gọi số 1-800-325-0778, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

– Phương tiện tìm dịch vụ chăm sóc cho người cao niên: Nếu quý vị cần giúp đỡ tìm cách tổ chức trong cộng đồng, tổ chức tại địa phương và cấp tiểu bang phục vụ cho người lớn tuổi và những người chăm sóc cho họ, xin gọi 1-800-677-1116, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ miền Đông, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hoặc vào trang mạng Eldercare.gov.

Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc Dung Juliette Lac: (714) 421-8567.

Phiến quân Syria trà trộn theo di dân để vào Jordan


BIÊN GIỚI SYRIA, Jordan (AP) – Thành phần phiến quân đang tìm cách đột nhập vào Jordan qua ngả Syria bằng cách trà trộn theo thành phần người tị nạn Syria, và các hoạt động đưa lậu vũ khí cùng ma túy vào vương quốc này cũng lên cao, theo tư lệnh lực lượng biên phòng Jordan trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật.





Chuẩn Tướng Saber al-Mahayreh, lãnh đạo lực lượng kiểm soát biên giới của
 Jordan, trong một buổi phỏng vấn với hãng thông tấn AP tại biên giới Jordanand
Syria hôm 16 Tháng Tám, 2015. (AP Photo/Raad Adayleh)


Chuẩn Tướng Saber al-Mahayreh cho báo chí hay rằng việc kiểm soát khu vực biên giới đang được tăng cường chặt chẽ, với các dàn radar, phi cơ không người lái và các trạm quan sát đặt dọc theo biên giới với Syria và Iraq, có thể phát giác người xâm nhập ở khoảng cách 15 km.


Tướng al-Mahayreh cho hay cho đến nay lực lượng của ông đã ngăn chặn được tất cả thành phần xâm nhập, kể cả các tay buôn lậu và khủng bố.


Nhưng ông cũng cho hay rằng các nỗ lực xâm nhập sẽ còn tăng cao hơn nữa vì tình hình ở Syria và Iraq tiếp tục tệ hại hơn.


Jordan, một đồng minh quan trọng của các quốc gia Tây phương tại Trung Đông, đã phải đứng vào vị trí tuyến đầu chống ISIS, vốn đã chiếm khoảng 1/3 lãnh thổ hai quốc gia láng giềng là Iraq và Syria. Kể từ Tháng Chín năm ngoái, Jordan đã tham dự vào các cuộc không kích do Hoa Kỳ chỉ huy nhắm vào ISIS. Điều này cũng tạo lo ngại rằng thành phần khủng bố này sẽ tìm cách trả đũa qua các cuộc tấn công ngay trong nội địa Jordan. (V.Giang)

Mồm miệng và chân tay

Tạp ghi Huy Phương

Câu chuyện đầy ẩn ý mà chúng ta vẫn thường nghe là Thượng Đế sinh ra con người, có hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, hai tay, hai chân mà chỉ độc một cái miệng. Chúng ta cần đến hai lỗ tai để nghe nhiều, tai không cử động được nhưng vành tai giúp cho con người nghe được từ mọi phía. Hai con mắt linh động có thể “nhìn xa thấy rộng,” phải trái, trên dưới, xa gần. Con người tốt là người biết lắng nghe với đôi tai, và biết quan sát sự việc bằng hai con mắt, tháo vát “làm nên tất cả” với đôi tay, “đi một ngày đàng học một sàng khôn” với đôi chân.

Thượng Đế trong khi đó tạo con người ra chỉ có một cái miệng, phải chăng khuyên con người phải hạn chế sự làm việc của nó. Miệng người có răng cứng để nhai thức ăn, có lưỡi mềm mại để nói.

Riêng cái lưỡi không thôi cũng đã lắm chuyện, nhiều lời!

Phải chăng vì nó chỉ một, người đời có bài học chớ lắm lời, khuyên ta “phải uốn lưỡi bảy lần,” và cảnh cáo “nhất ngôn xuất, tứ mã nan truy” (một đã nói ra, ngựa tứ cũng khó đuổi theo) và lời nói dịu dàng, ví von như “mật rót vào tai,” lời nói độc ác được so với “một đọi (tô) máu” hay “ngậm máu phun người!” Và dù lưỡi đã cho chúng ta bao nhiều lời nói dịu dàng, để lại cho lòng ta những lời ru, khúc hát khó quên, người đời vẫn dè bỉu: “Dở ngon, xấu đẹp cũng một cái lưỡi,” như trong câu chuyện “luân lý giáo khoa thư” thuở ấu thơ ngày trước.

Cái miệng để xay thức ăn nuôi sống cơ thể, nhưng cũng có khi làm hại thân thể. Người xưa đã khuyên “bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất” (bệnh tật vào bằng đường miệng và tai họa do từ miệng mà ra). Miệng nói bậy có khi mang tai họa vào thân (thần khẩu hại xác phàm), miệng ăn bậy gây ra bao nhiêu bệnh tật (con người lấy răng đào hố chôn mình)!

Miệng có môi, răng và lưỡi. Hở môi thì răng lạnh. Răng cắn thì môi đau. Khổ đau thì cắn răng mà chịu đựng. Đường cùng thì dùng răng cắn lưỡi mà chết. Răng cứng rồi sẽ rụng, lưỡi mềm nên còn mãi.

Ít khi cái lưỡi được khen như “lưỡi Tô Tần,” kẻ du thuyết, dùng lời nói mà hợp tung được sáu nước, cùng chung sức chống nước Tần, mà xã hội ngày nay sao toàn nghe những kẻ “nói dai, nói dài mà nói dở” hễ có cơ hội là leo lên sân khấu và ôm chặt lấy cái “microphone,” dù đó là sân khấu đám cưới hay sân khấu hội họp cộng đồng.

Trong tập thể những người cai trị Việt Nam hiện nay, hầu hết đều thích dùng lưỡi, mà nói những điều ngang ngược, ngụy biện, lừa dối, nói cho bằng được, mà ông Trần Độ cho đó là bọn “lưỡi gỗ:” “Nổi bật lên là một bộ máy độc đoán, độc tài toàn trị, đàn áp thẳng tay các ý kiến khác. Có một đội ngũ ‘lưỡi gỗ’ rất đông đảo, chuyên ngụy biện, nói lấy được, nói bừa bãi, nói trắng trợn, bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp, và có lúc dùng thủ đoạn như lưu manh!” (*)

Con người chỉ có một cái miệng, nhưng người nói nhiều lại bị chê là “lắm mồm,” hay “không để miệng đâm da non!” hoặc “lúc ra đời, bà mụ lôi cái mồm ra trước!”

Tứ chi và cái miệng vốn không ở gần nhau, nhưng quả có nhiều tương quan. Nói đến “mồm miệng và chân tay” người ta nghĩ ngay đến thành ngữ “mồm miệng đỡ tay chân.” Đó là những người mồm mép giảo hoạt, dùng lời nói để che lấp khuyết điểm của mình hay thuyết phục, nịnh bợ người khác, cuối cùng không dùng sức, không tham gia mà vẫn hưởng lợi. Thường đây là lối xử thế của những cấp chỉ huy hay những kẻ lười biếng khôn vặt ở đời.

Tay chân (tứ chi) chính là bộ phận lao động vất vả, dùng hết sức lực của mình làm ra của cải vật chất để nuôi cho mỗi một cái miệng. Cái miệng đó ai muốn hiểu ra là ban quản trị hợp tác xã thời trước, là những chủ tịch, bí thư, giám đốc ngày nay, đều đúng.

“Tay làm hàm nhai” hiểu là tự lực cánh sinh, hay cũng có thể hiểu cách khác, một thằng làm cho một thằng khác hưởng thụ. Một thằng làm đầu tắt mặt tối cho một thằng ngồi ăn trên, ngồi trốc. Dân è cổ ra đóng thuế không đủ cho bọn cầm quyền xài phí, xài phí không đủ thì bán nước, cho thuê lãnh thổ, để hậu quả cho con cháu đời sau.

Thậm chí, người ta nói rằng, nếu tạo hóa sinh ra con người không có cái mồm, thì trên địa cầu này làm gì có chiến tranh!

Hai cái tay với hai cái chân đúng là anh em, họ hàng, thủ với túc, gắn bó, gần gũi và giúp đỡ nhau, không bao giờ thấy chúng tranh chấp, đánh đấm nhau. Một việc tay trái không làm nổi thì có tay phải giúp đỡ. Chân trái bước đi, vừa khỏi mặt đất thì đã có chân phải đỡ đần! Bởi vậy, các cụ lấy cái tình tương thân, khắng khít đó để dạy con, là phải coi trọng tình anh em mà xem nhẹ nghĩa vợ chồng: “huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục!” (anh em như tay chân, vợ chồng như quần áo).

Nhưng cũng có những việc tay này làm mà không nên cho tay kia biết. Thiên Chúa Giáo nói, “Tay phải làm mà tay trái không biết,” khuyên người làm việc từ thiện nên làm với tinh thần khiêm tốn, thầm lặng, không khoe khoang, không cần ai biết đến.

Bàn tay còn là ý nghĩ của sự nhận và cho, của tương thân và an ủi, thương yêu và trìu mến của con người.

Người ta lại hỏi sao Thượng Đế sinh ra người phụ nữ có hai vú để nuôi con, mà nam hay nữ chỉ có một sinh thực khí? Phải chăng Thượng Đế cho rằng ngài cung cấp không đủ thực phẩm cho loài người trên trái đất này, ngài cho con người vui chơi chút đỉnh, nhưng phải ráng mà hạn chế sinh nở cho đủ miếng ăn.

Đàn ông, đàn bà có một cái ấy thôi mà nạn nhân mãn đã tràn lan. Trung Quốc còn chút nhân đạo nên không bắt đàn ông phải đi thiến mà chỉ bóp mũi các bé gái sơ sinh.

Vua Mswati III, 45 tuổi của Swaziland, Phi Châu, mới có vợ thứ 14, trong khi Vua Minh Mạng nổi danh với “nhất dạ lục giao,” có đến hằng trăm cung tần, mỹ nữ. Cũng chỉ có một, mà “Bác” dù bận rộn chuyện đi làm cách mạng suốt đời, đã “sinh sự” với năm bảy bà, huống chi “Bác” có đến hai cái ấy!

Vua chúa thời xưa đã có “tam cung, lục viện,” quan chức thời nay cũng có “phòng một, phòng hai.” Sinh sản nhiều là một đại họa cho nhân loại: “Phố phường chật hẹp người đông đúc, bồng bế nhau lên nó ở non…” (Tú Xương)

Ở nước ta, đàn bà chỉ có một cái thôi, mà đã dùng đến một ông đại tướng “cầm quần chị em.” Giá mà mỗi người có hai, thì bao nhiêu đại tướng cho đủ?

Nhân nói đến chuyện một, hai… nhắc chuyện vú phụ nữ mà không nói chuyện vú đàn ông cũng là một chuyện thiếu sót. Quả là Thượng Đế đã tạo ra một vật… hoàn toàn vô tích sự cho nhân dân, ăn bám sức lao động của quần chúng, là hai cái vú đàn ông. Nó thật sự có mặt trên cuộc đời này nhưng hầu như không dùng, cũng chẳng ai nhớ đến. Nhưng cũng còn cái may! “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…” nghĩa là từ khi có chế độ Cộng Sản của Tố Hữu ra đời ở Việt Nam, hai cái vú đàn ông mới được người đời nhắc nhở đến.

Tại miền Bắc, trong chiến tranh, và nhất là trong những vùng “giải phóng,” dân gian đã có hai điều “hạnh phúc” nhất, đó là: “Nhứt sờ vú đàn ông, nhì xem văn công ca hát,” hay trần trụi hơn: “Thà bóp vú đàn ông còn hơn xem văn công… cách mạng!”

Trong các loại dư thừa, không có “bảng cấp số,” có người nhắc tôi cái lỗ rốn cũng chưa được phân công. Lỗ rốn chính là dấu vết còn lại của cái cuống rốn mang máu huyết của mẹ chín tháng mười ngày cưu mang, ngoài việc để cho chuồn chuồn cắn, nó nhắc cho chúng ta, mỗi người chỉ có một mẹ!

Khi sống thì tay chân ngó ngoáy, mồm miệng lắm điều, lúc lìa đời thì miệng cũng khép, mắt cũng nhắm, chân cũng duỗi mà tay cũng xuôi. Chuyện của mình bây giờ không còn là của mình nữa, mà ở trong mồm thiên hạ!

Bởi vậy, trên đời này, trong các loại bia, có một thứ gọi là bia miệng!

(*) Nhật Ký Rồng Rắn, trang 58.

Bị bố xích cổ vì đã “hết cách dạy bảo”


NGHỆ AN 16-8 (NV) –
Một cậu bé 12 tuổi ở tỉnh Nghệ An bị bố xích cổ vào gốc cây, đã giằng đứt xích bỏ làng đi trốn, nhưng lạc đường sang làng khác với những dấu hiệu của bạo hành trẻ em.








Cậu thiếu niên 12 tuổi bị bố xích cổ trừng phạt. (Hình: Tuổi Trẻ)


Theo tin một số báo, buổi chiều ngày 14/8/2015, người dân ở xã Nghi Phương huyện Nghi Lộc thấy một cậu bé trên cổ có sợi dây xích sắt và có cả một cái khóa to, người có một số vết bầm tím đi lạc trên đường với “mặt mũi lấm lem, quần áo xốc xếch”. Họ đã dẫn cậu bé này đế trụ sở công an địa phương.


“Lúc đầu cháu bé hoảng sợ và khóc liên tục, chỉ nhớ mình tên Sỹ, 12 tuổi, nhà ở gần biên giới giáp Lào. Tuy nhiên, sau khi được động viên và trấn an tâm lý, cháu bé cho biết nhà ở xã Nghi Văn, do nghịch phá nên bị bố đánh và trói vào cây bạch đàn trong vườn nhà. Đến trưa 14-8, sợ bị bố đánh tiếp, cháu Sỹ giằng đứt sợi dây xích rồi bỏ chạy”. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phạm Văn Hải, trưởng công an xã Nghi Phương.


Nguồn tin này cho hay sau khi được trấn an, tháo được sợ dây xích, cậu bé này cho biết tên là Phan Văn Sỹ, học sinh lớp 6, quê ở xã Nghi Văn. Từ nhà đến chỗ được phát hiện đi lạc xa khoảng 6 cây số. Cậu bé cho hay đã bị bố xích vào gốc cây từ hai ngày trước.


Công an xã Nghi Phương đã liên lạc được với ông  Phan Văn Đại, bố của Sỹ ở xã Nghi Văn gần biên giới với nước Lào. Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, vợ chồng ông Đại (vợ là bà Nguyễn Thị Đệ) có 7 người con, Sỹ là con trai thứ 6. Ba tháng trước, bốn người con đầu theo mẹ sang Lào để làm ăn, buôn bán. Ở nhà ông Đại “đầu tắt mặt tối” với 4 sào ruộng khoán và đi làm thuê để chăm ba đứa con còn lại.


“Nhà tôi có 7 đứa con thì thằng Sỹ ngỗ nghịch nhất. Năm trước vì nghịch ở trường quá mà tôi phải cho nó nghỉ học. Có lần nó dắt trộm trâu của người dân trong làng, tôi phải bắt nó đi trả trâu và đến xin lỗi nhà người ta”. Ông Đại nói về cậu con trai tên Sỹ.


Vì “hết khuyên bảo dạy dỗ, nhiều lần đòn roi nhưng Sỹ vẫn không thay đổi mà lại càng hư hỏng hơn, ông Đại quyết định lấy chiếc xích cỡ lớn khóa cổ Sỹ trong nhà mà ông bảo “vì sợ cháu đi ra ngoài nghịch dại, trộm cắp của bà con làng xóm”.


Tờ báo trên nói nhiều người hàng xóm gần nhà ông Đại nhận xét Sỹ là “đứa bé khó bảo và nghịch ngợm nhất xóm”.  Mấy ngày trước, Sỹ đã xích mích và cầm dao làm chảy máu tay một cô gái dẫn đến việc bị bố xích vào gốc cây.


“Hết cách dạy bảo, tôi mới phải khóa xích cổ con”. Ông Đại được thuật lời trên tồ Tuổi Trẻ.


Luật lệ ở Việt Nam cũng trừng phạt tội bạo hành trẻ em nhưng cũng không thấy có các cơ sở giáo dục đặc biệt để hướng dẫn, uốn nắn, các thiếu niên thuộc loại “khó bảo”.(TN)

Tây Ban Nha điều tra vụ di dân bất hợp pháp bỏ trốn


MADRID, Tây Ban Nha (AP) – Chính phủ Tây Ban Nha hôm Chủ Nhật cho hay đang mở cuộc điều tra về việc hơn 40 người di dân bất hợp pháp trốn khỏi hai trại tạm giữ ở phía Nam quốc gia này.




Một người tị nạn Syria ngồi hút thuốc lá bên ngoài trung tâm tạm giữ ở Melilla,
Tây Ban Nha, vào ngày 22 Tháng Giêng, 2015. (Hình: David Ramos/Getty Images)


Bộ Nội Vụ Tây Ban Nha cho hay có khoảng 35 người trốn khỏi một trung tâm ở Algeciras, nằm gần phía mũi cực Nam quốc gia này hôm Chủ Nhật, trong khi có tám người khác trốn khỏi một trung tâm trong thành phố Murcia ở phía Đông Nam bằng cách cắt rào.


Nguồn tin trên nói rằng có 10 người bị bắt lại ngay sau đó và cảnh sát đang lùng kiếm những người còn lại.


Trung tâm Algeciras trước đây từng là một nhà tù và có thể chứa tới 190 người.


Hàng ngàn người di dân bất hợp pháp gốc Phi Châu hiện đang sống bất hợp pháp ở Morocco để chờ có dịp vào hai lãnh địa của Tây Ban Nha là Melilla và Ceuta, hay vượt biển đổ bộ vào lục địa với hy vọng tới được Âu Châu để có một đời sống tốt đẹp hơn. (V.Giang)

Ngày càng nhiều trẻ sơ sinh California nghiện ma túy


SACRAMENTO, California (NV) – Có khoảng 1,190 trẻ sơ sinh ở tiểu bang California, tức khoảng 1 trong số 400 trẻ, được chẩn đoán là bị nghiện ma túy hồi năm ngoái, tăng hơn 50% so với một thập niên trước đây, theo dữ kiện do cơ quan y tế tiểu bang cung cấp và được một tờ báo ở Sacramento đăng tải mới đây.




Bà Aaronette Noble (giữa, phía sau), một người trước đây nghiện methamphetamine
nói chuyện với chồng, trong khi đứa con gái 15 tháng chơi trên sàn của Ủy Ban Tài
Chính Thượng Viện, trước giờ nói chuyện về ảnh hưởng việc nghiện thuộc của mình
trên sức khỏe của con. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Sự gia tăng này diễn ra trong lúc sinh xuất ở tiểu bang California đang trong chiều hướng giảm mạnh.


Các trẻ sơ sinh có triệu chứng nghiện ngập thường xảy ra khi các bà mẹ dùng ma túy, thấy trong các loại thuốc giảm đau, trong một thời gian dài. Triệu chứng này thường thể hiện qua việc toát mồ hôi, chân tay bứt rứt, sốt nóng, biếng ăn, nôn mửa và co giật.


Sự gia tăng trong số trẻ sơ sinh bị nghiện ma túy xảy ra cùng lúc với sự tăng vọt trong số các vụ phải đưa vào phòng cấp cứu và điều trị tại bệnh viện của việc sử dụng quá liều các loại thuốc giảm đau theo toa bác sĩ, heroin cũng như các loại ma túy khác, theo bản tin của tờ báo Sacramento Bee.


Các phản ứng “thiếu thuốc” của trẻ sơ sinh tuy đau đớn nhưng thường không có tác hại lâu dài cho sức khỏe của trẻ, miễn là được chăm sóc đúng mức. Tuy nhiên, trên đường dài các trẻ này thường phải chịu kết quả của việc bà mẹ sử dụng ma túy như dị tật và các vấn đề về phát triển. (V.Giang)

Tòa Kháng Án Hoa Kỳ ra án chung thân cho hải tặc Somalia


RICHMOND, Viriginia (AP) – Năm tay hải tặc gốc Somalia phải chịu bản án tù chung thân vì đã tấn công lầm vào một chiến hạm của Hải Quân Hoa Kỳ, theo phán quyết của một tòa án kháng án liên bang tuần qua.




Một trong bảy thủy thủ Bangladesh được cướp biển Somali trả tự do sau ba năm
rưỡi làm con tin, tiếp xúc với báo giới tại sân bay quốc tế Shahjalal ở Dhaka
vào ngày 12 Tháng Sáu, 2014. (Hình: Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images)


Phán quyết này nói rằng một thẩm phán tòa dưới đã sai lầm khi đưa ra các bản án từ 30 năm đến 42 năm tù. Thẩm phán Raymond Jackson ở tòa tại Norfolk được lệnh phải tuyên án lại và đưa ra bản án tù chung thân, theo luật liên bang.


Thẩm phán Jackson đưa ra bản án có phần nhẹ hơn vì cho rằng không ai trên chiến hạm Hoa Kỳ bị thương tích gì và bản án chung thân sẽ quá nặng nề với tội đã phạm.


Tuy nhiên, thẩm phán Robert King, đại diện tòa kháng án, cho rằng việc không có ai trên chiến hạm USS Ashland bị thương chẳng phải là điều quan trọng, và phải có án tù chung thân vì hải tặc là một trọng tội đòi hỏi biện pháp trừng trị nặng nề nhất.


Theo hồ sơ ở tòa, có bảy người đi trên một thuyền nhỏ hồi Tháng Tư năm 2010 đã tìm cách chặn bắt một thương thuyền để có thể mang về Somalia đòi tiền chuộc. Vào lúc mờ sáng hôm đó, những người này thấy chiếc tàu đổ bộ USS Ashland mà tưởng rằng tàu hàng nên nổ súng, cả AK-47 và súng phóng lựu, vào tàu này.


Thủy thủ trên chiếc Ashland bắn trả. Phát đầu tiên làm thiệt mạng một hải tặc và phát thứ nhì làm chiếc thuyền nổ tung, làm các hải tặc còn lại văng xuống vịnh Aden và được tàu Ashland cứu.


Một trong số các hải tặc sống sót đã hợp tác với các công tố viên liên bang nên được hưởng án nhẹ. Năm người còn lại được đưa ra tòa và bị kết án. (V.Giang)

Donald Trump: Sẵn sàng chi $1 tỷ tranh cử tổng thống


DES MOINES, Iowa (USA Today) – Ông Donald Trump cho hay sẵn sàng chi ra $1 tỷ nếu cần để có thể chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.




Ứng cử viên tổng thống Donald Trump nói chuyện với báo giới sau khi
dùng trực thăng bay đến một hội chợ ở Iowa hôm 15 Tháng Tám, 2015.
(Hình: AP Photo/Charlie Riedel)


Sau khi dùng trực thăng bay đến Iowa trưa ngày Thứ Bảy, ông đã trả lời các câu hỏi của khoảng 100 ký giả chờ đón tại một sân thể thao. Khi được hỏi là liệu ông có sẵn sàng chi $1 tỷ, nghĩa là bằng tổng số tiền ông Obama và Mitt Romney vận động được trong cuộc tranh cử năm 2012, ông Trump trả lời, “Tôi sẽ làm điều này nếu cần.” Ông cho biết thêm, “Mỗi năm tôi kiếm được khoảng $400 triệu do đó cũng không có gì khó khăn.”


Ông Trump từng cho hay ông có số tài sản trị giá khoảng $10 tỷ. Tuy nhiên một cuộc nghiên cứu của tạp chí tài chánh Forbes nói rằng ông chỉ có khoảng $2.9 tỷ hoặc hơn một chút.


Để nêu lên sự khác biệt giữa mình với 16 ứng viên khác thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Trump nói ông đã tự tạo ra số tài sản lớn lao của mình do đó không dễ bị thành phần vận động hành lang mua chuộc hay tạo ảnh hưởng.


Ông Trump cũng nhân cơ hội này đả kích các ứng cử viên khác trong đảng, đặc biệt là cựu Thống Đốc Florida Jeb Bush.


“Jeb Bush là con rối của những người đóng góp tài chánh cho ông ta,” ông Trump nói. “Ông ta sẽ làm bất cứ điều gì những người này đòi hỏi.”


Khi được hỏi là làm thế nào để đạt được những mục tiêu đề ra cho quốc gia, ông cho biết sẽ khiến Quốc Hội làm theo lời ông. “Tôi đã khiến các chính trị gia phải thông qua những gì tôi muốn từ trước tới nay. Không ai có nhiều kinh nghiệm đối phó với chính trị gia hơn là tôi,” ông Trump cho hay.


Khi đến Iowa lần này, ông không tham dự cuộc phỏng vấn nào dành cho tờ báo địa phương The Des Moines Register, một tờ báo theo truyền thống rất quan trọng trong các cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ từ trước tới nay.


Khi được hỏi lý do, ông trả lời, “Tờ báo đó chẳng có gì đáng kể đối với tôi.” (V.Giang)

Miền Tây Hoa Kỳ ngộp trong cơn nắng gay gắt hơn 100 độ F


PHOENIX, Arizona (AP) – Phần lớn khu vực Miền Tây Hoa Kỳ đã bị đè ngộp trong cơn nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ ở nhiều thành phố lên tới 100 độ F hoặc hơn nữa, kể cả Phoenix, Las Vegas và Los Angeles.




Trẻ con chơi trượt ván (skateboarding) ngang qua bảng nhiệt kế cho thấy trời
nóng đến 114 độ Fehrenheit (45.56 độ C), hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, 2015.
(Hình: AP Photo/Richard Vogel)


Nhiệt độ cao hơn mức bình thường dự trù sẽ tiếp tục kéo dài trong cuối tuần và chỉ khởi sự giảm bớt vào tuần tới do một hệ thống áp suất cao của bầu khí quyển trụ lại tại tiểu bang New Mexico, giống như một cái nắp vung khiến không khí lạnh không vào được, làm vùng thung lũng, sa mạc và đồi núi trở nên nóng bức và khô cằn hơn.


Giới hữu trách khuyên dân chúng không nên để trẻ nhỏ và thú vật trong xe, nơi nhiệt độ có thể tăng cao nhanh chóng. Los Angeles và các thành phố khác đang kéo dài giờ hoạt động của thư viện và các địa điểm khác để là nơi trú ẩn mát mẻ cho những người không có máy điều hòa không khí tại nhà.


Thành phố Phoenix phá kỷ lục nóng trong ngày Thứ Bảy, lên tới 115 độ F, với 3 độ cao hơn kỷ lục có được vào năm 1992, theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS).


“Hãy ở trong nhà nếu bạn không phải ra đường,” theo lời ông Dan Leins, một chuyên gia khí tượng tại văn phòng NWS ở Phoenix.


“Tình trạng hiện nay rất nguy hiểm, cho dù bạn nghĩ rằng mình đã quen với thời tiết nóng bức, bởi vì đây là điều có thể làm chết người.”


Tại khu sa mạc ở nơi cách thành phố Phoenix chừng 80 km về phía Nam, các cảnh sát viên quận Maricopa County cứu ba người di dân bất hợp pháp đã bị khát từng ít nhất ba ngày nay. Các toán khác đang tìm kiếm 17 người nữa được cho biết là đã xuất phát từ biên giới Mexico để đi về hướng Bắc vào Hoa Kỳ.


Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia đưa ra lời báo động về tình trạng nóng gay gắt khắp vùng Nam California cho tới ngày Chủ Nhật, với một số nơi có nhiệt độ cao hơn từ 10 đến 15 độ F so với bình thường, theo lời Scott Sukup, một chuyên gia khí tượng tại văn phòng NWS ở thành phố Oxnard.


Nhiệt độ lên tới 96 độ F ở trung tâm thành phố Los Angeles, trong khi khu San Fernando Valley và các vùng lân cận lên tới 107 độ F. Thành phố Palm Springs lên 118 độ, bằng kỷ lục có được năm 1992 và ở vùng sa mạc Death Valley nhiệt độ lên tới 123, theo NWS. Ở Las Vegas, nhiệt độ cao nhất trong ngày Thứ Bảy là 109 độ F.


Cơn nắng nóng này khởi sự từ hôm Thứ Năm và dự trù sẽ kéo dài cho tới hết ngày Chủ Nhật.


Nắng nóng cộng với sự khô ráo cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng ở California, nơi đã có khoảng 2 chục đám cháy trong những tuần gần đây khiến hàng ngàn mẫu rừng bị thiêu hủy.


Một đám cháy bùng ra trưa Thứ Sáu đã ở khu vực đồi núi phía Bắc và Đông Los Angeles đã thiêu rụi một số căn nhà và sang đến ngày Thứ Bảy vẫn chưa ngăn chặn được. Các lính cứu hỏa phải làm việc trong nhiệt độ khoảng 100 độ và một số người phải được điều trị vì kiệt nước.


Ở vùng bờ biển nhiệt độ có phần thấp hơn, khoảng trên 80 độ F, và ước chừng có 1 triệu người kéo nhau ra các bờ biển của quận Los Angeles County trong cuối tuần. Tuy nhiên, giới chức cứu nạn ở bờ biển cho hay cần phải cẩn thận khi xuống nước vì sứa biển kéo về nhiều nên dễ bị chúng chích đau đớn. (V.Giang)

TPP trễ muộn, nhân quyền Việt Nam và phép thử trước mắt


Phạm Chí Dũng


Đầu Tháng Tám, 2015, chuyến trở lại Hà Nội lần thứ hai trong nhiệm kỳ bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ có lẽ không làm cho John Kerry thật sự hài lòng.


Mặc dù viết trên Twitter “Mối quan hệ Mỹ-Việt đã phát triển cực kỳ” ngay trước khi đến Việt Nam, song Ngoại Trưởng John Kerry đã chưa thể làm cách nào để tháo chỗ thắt TPP cho Hà Nội và cho cả 12 quốc gia đang đàm phán, còn Bộ Công An Việt Nam vẫn chưa chịu thả thêm tù nhân chính trị và cũng chưa thấy bóng dáng của công đoàn độc lập đâu.


Nghịch lý 2%


Bối cảnh John Kerry ở Hà Nội và ngữ cảnh mà ông tiếp xúc với những nhân vật lãnh đạo đã trở nên quen thuộc như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Phạm Bình Minh diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán được coi là cuối cùng về TPP đã lắng vào thế tắc nghẽn cuối Tháng Bảy, 2015, đến nỗi đài BBC còn trưng ra một ngữ cảnh ghê gớm: “Đàm phán TPP tại Hawaii đổ vỡ.”


Có thể đó là một cách nói của đài Anh mà có phần làm trầm trọng vấn đề, song sự thật thì tiến trình đàm phán của 12 quốc gia tuy chưa thể coi là thất bại, nhưng thành công vẫn là một màn sương mờ đục.


Nghịch lý trở nên khó hiểu nhất đối với toàn bộ giới đàm phán cao cấp là tại sao đã giải quyết được đến 98% nội dung đàm phán nhưng lại không thể vượt qua con số quá ít ỏi 2% còn lại.


Riêng trong trường hợp này, “thí sinh” Việt Nam lại có vẻ “đi sau về trước” hơn là các nhà kỹ trị đã dày dạn kinh nghiệm của các quốc gia khác. Chỉ nửa tuần sau vòng đàm phán tại Hawaii, Bộ Công Thương Việt Nam với một thứ trưởng là trưởng đoàn đàm phán TPP đã chính thức công bố “Việt Nam đã hoàn thành đàm phán song phương với tất cả các quốc gia.” Có thể hiểu việc công bố này, tinh thần phấn khích của báo chí Việt Nam, cùng một thông tin xuất hiện cùng lúc cho biết “Bộ Chính Trị đã họp nghe kết quả đàm phán TPP,” như một điều được xem là thành tích hiếm hoi của giới quản lý Việt Nam, tương tự một thỏa thuận thương mại mà chính thể này vừa đạt được với Liên Minh Châu Âu, dù chỉ “trên nguyên tắc” mà chưa thể đi vào nội dung cụ thể.


Một số dư luận cũng đang cho rằng chuyến công du Hà Nội của Ngoại Trưởng John Kerry dường như khó mà cụ thể hóa những nội dung hợp tác. Trong khoảng 2 ngày làm việc tại Việt Nam, John Kerry hình như dành thời gian chủ yếu cho cuộc hội thảo về “Thúc đẩy thịnh vượng: 20 năm hợp tác phát triển Việt Nam-Hoa Kỳ” hơn là các cuộc gặp mang tính xã giao với giới quan chức cao cấp Việt Nam. Tất nhiên “đối tác toàn diện” cùng gần một chục mục ghi nhớ giữa hai quốc gia từ giữa năm 2013 lại một lần nữa được nêu ra, tuy có cụ thể hơn về trường đại học Fulbright và “đẩy mạnh hợp tác quốc phòng.”


Thế nhưng nhân quyền – một nội dung chính thức nằm trong nghị trình của John Kerry với Hà Nội – lại chỉ được ông mô tả một cách khá trừu tượng và cách nào đó còn khá mờ nhạt trong cuộc họp báo chung với Phạm Bình Minh.


Thể diện Hoa Kỳ?


Người ta vẫn còn nhớ vào giữa năm nay, chính đương kim ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải thả ngay lập tức và vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, song mãi đến nay lời kêu gọi cấp cao ấy vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa mãn nào từ phía những người đang giam giữ nữ tù nhân có người mẹ uất ức vì bản án quá bất công đối với con gái mình đến mức đã tự thiêu đến chết.


Một trong những cách diễn tả không thể tránh được là so với lần hiện diện tại Hà Nội vào Tháng Mười Hai, 2013, kết quả về “đối thoại nhân quyền” của John Kerry vào lần này có vẻ không được cải thiện bao nhiêu. Thậm chí một ngày trước khi ngoại trưởng Mỹ đến Hà Nội, buổi ăn tối được tổ chức tại tư gia của Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh – bà Rena Bitter, cũng là dịp để trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động – ông Tom Malinowski – gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự, đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh thẳng tay ngăn chặn một số khách người Việt bằng biện pháp hoàn toàn thủ công: dùng số đông nhân viên an ninh bao vây và cấm người bất đồng chính kiến ra khỏi nhà họ.


Hành động ngăn chặn nhân quyền mới nhất này – trong mối liên đới mật thiết với cơ quan ngoại giao của một quốc gia lớn như Hoa Kỳ – đã phác ra tương lai mịt mù về quan điểm và thực tế “tôn trọng nhân quyền” của nhà nước và ngành công an Việt Nam – những giới chức mà dù thuộc phe cánh nào, đều đang mong đợi các lợi ích thiết thân từ người Mỹ về hợp tác quốc phòng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích kinh tế và cả một chuyến thăm dự định vào cuối năm 2015 của Tổng Thống Barrak Obama.


Nhưng vô hình trung, hành động ngăn chặn trên cũng chứng minh rất sống động cho tư thế độc quyền được “gặp Mỹ” của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong chuyến đi Washington của người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng, đã không có bất kỳ áp lực nào từ phía cảnh sát Mỹ nhằm ngăn chặn ông Trọng được gặp ông Obama tại Phòng Bầu Dục và đến nhà riêng của cựu Tổng Thống Bill Clinton. Không khí ấm thân tương tự cũng được dành cho ông Lê Thanh Hải – ỦY viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh – khi ông này đến “kết nghĩa” ở Sacramento.


Thái độ quá thiếu thành tâm từ trước tới nay của chính quyền Việt Nam về các vấn đề nhân quyền và càng nổi bật trong thời gian phái đoàn của John Kerry đến Việt Nam – không thể nói khác hơn là một sự xúc phạm lộ liễu đối với thể diện của người Mỹ, làm chậm đáng kể bước tiến của mối quan hệ Việt-Mỹ, đặc biệt gây ảnh hưởng lớn đến việc Việt Nam có được Quốc Hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua TPP hay không vào cuối năm nay nếu hiệp định này kết thúc được đàm phán.


Phép thử trước mắt


Không phải cuối Tháng Tám, mà những tin tức ngoài lề mới nhất lại dự kiến đến Tháng Chín hoặc thậm chí những tháng sau đó mới có thể diễn ra vòng đàm phán tiếp theo để xử lý 2% “xương xẩu” còn lại của TPP. Không còn cách nào khác, cả John Kerry và Hà Nội đành phải tiếp tục chờ đợi.


Tuy thế, cảm giác có thể mang tính an ủi cho Hà Nội về TPP là cứ như một phép thần kỳ lóe lên vào phút cuối, nếu quyền đàm phán nhanh (TPA) dành cho tổng thống Mỹ đã vượt cung đường đầy trắc trở qua 2 lần Thượng Viện – 1 lần Hạ Viện – lại 1 lần Thượng Viện Hoa Kỳ, tiến trình hoàn tất đàm phán TPP cũng chỉ là vấn đề thời gian. Theo đó, Việt Nam sẽ gần như chắc chân một suất trong TPP nếu kịp cải thiện nhân quyền theo cách “có thể chứng minh được” (từ ngữ của giới ngoại giao Mỹ) trước khi Quốc Hội Hoa Kỳ chính thức bỏ phiếu về chủ đề này.


Cho đến giờ phút này, thái độ của Bộ Chính Trị Hà Nội với TPP chưa cho thấy thay đổi nào lớn: vẫn là “chương trình trọng điểm.”


Ưu tiên ấy lại gắn bó mật thiết với liều doping giảm bớt lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, những chuyến công du Mỹ sắp tới của các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và có thể cả chuyến đến Hà Nội vào cuối năm của Tổng thống Obama…


Ngay trước mắt, dịp 2/9 tới sẽ là một phép thử đầu tiên đối với việc chính quyền Việt Nam có xét đặc xá tù chính trị hay không, và sẽ thả bao nhiêu người cùng “chất lượng” ra sao nếu xét.

Di chúc sinh thời


Luật Sư LyLy Nguyễn


Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com



Trong vài kỳ trước chúng tôi đã trình bày luật lệ về việc lập tài liệu ủy thác thẩm quyền cho người khác thay mình quyết định về tài sản và sinh mạng khi bị tàn phế tri giác hay thể xác qua các hình thức “dặn dò trước” về sức khỏe. Tuy nhiên nếu không tìm được người tín cẩn để trao nhiệm vụ định đoạt số phận cho chính mình thì cũng có phương cách khác viết ra văn kiện hợp pháp diễn đạt nguyện vọng không cần người thay thế, đó là cách lập “di chúc sinh thời.”


Khác với di chúc thông thường dùng cho mục đích phân chia của cải sau khi qua đời, “di chúc sinh thời” (living will) là một văn bản đặc biệt thảo ra khi còn khỏe mạnh để tuyên bố trước ý nguyện của người lập về việc sử dụng các dụng cụ y khoa trợ giúp kéo dài sinh mạng trong trường hợp bị tử bệnh mà không thể truyền đạt được ý muốn cho người khác biết. Văn kiện này có tác dụng giúp thi hành nguyện vọng của bệnh nhân dù rằng lúc đó người ấy không còn nói hay viết ra được ý mình.


Theo thống kê chi phí y tế những ngày cuối cùng của một bệnh nhân trước khi nhắm mắt lìa đời rất đắt đỏ, trung bình từ $20,000 một ngày trở lên. Đó là một gánh nặng rất lớn cho gia đình người bệnh chưa kể đến nỗi đau đớn thể xác do cơn bệnh hành hạ. Do đó một khi đã biết bệnh trạng vô phương cứu chữa thì dù có cố tình dùng phương tiện nhân tạo để kéo dài thêm đời sống thực vật thì cũng vô ích. Lúc này “di chúc sinh thời” chính là văn kiện cho phép đình chỉ cuộc điều trị, rút ống dưỡng sinh, khóa ống thở nhân tạo v.v… nếu không còn cách nào đảo ngược được bệnh trạng.


“Di chúc sinh thời” điển hình khởi sự có hiệu lực ngay khi bệnh nhân bắt đầu mất khả năng quyết định về tình trạng sức khỏe của mình hay mất khả năng truyền đạt ý muốn chọn phương cách chạy chữa. Thông thường người ấy phải lâm vào tình trạng cần đến các phương tiện nhân tạo mới kéo dài được mạng sống thí dụ như truyền chất bổ dưỡng qua mạch máu hoặc cho thở bằng máy hô hấp nhân tạo. Nếu bệnh nhân đã lập sẵn “di chúc sinh thời” hợp lệ với nội dung xác định rõ ràng nguyện vọng của mình thì các bác sĩ và nhân viên bệnh viện phải tuân hành theo lời dặn dò ghi trong đó. Dĩ nhiên họ được đặc miễn trước luật pháp mọi trách nhiệm liên đới kể cả hình sự lẫn dân sự khi chấm dứt điều trị để cho bệnh nhân toại nguyện giải thoát kiếp sống. Tuy nhiên có những vị lương y hay bệnh viện của tổ chức tôn giáo vì lý do nào đó không muốn giết bệnh nhân chết thì bắt buộc phải chuyển đến một y sĩ hay nhà thương khác.


Nhiều người lo ngại nếu lập “di chúc sinh thời” tức là tự hủy bỏ việc chạy chữa cho mình, nhưng thực ra văn kiện này có hai mặt. Ngoài việc từ chối thì đó cũng là phương tiện xác nhận ý muốn được tiếp tục kéo dài sinh mạng bằng hệ thống trợ sinh. Vì vậy nếu muốn kéo dài mạng sống bằng dụng cụ trợ y nhân tạo bất kể bệnh tình ra sao thì “di chúc sinh thời” cũng dùng để diễn đạt ý nguyện đó.


Tất cả mọi tiểu bang đều nhìn nhận “di chúc sinh thời,” có nơi còn gọi là “lời dặn dò y tế” (medical directives) và mẫu đơn mọi nơi đều giống nhau. Có hai loại “di chúc sinh thời”: thứ nhất gọi là “luật định” (statutory) có nghĩa là tuân theo luật tiểu bang và loại thứ hai gọi là “không luật định” (non-statutory) có nghĩa là không theo luật. Điểm khác biệt chính là loại thứ nhất bao che cho bác sĩ hay bệnh viện tránh được liên đới khi họ tuân hành theo lời dặn của bệnh nhân. Hơn thế nữa “di chúc sinh thời theo luật định” thông thường có nói rõ rằng chỉ áp dụng trong trường hợp bệnh tình vô phương cứu chữa hoặc bị hôn mê vĩnh viễn. Tùy theo từng tiểu bang “di chúc sinh thời theo luật định” có thể không đề cập đến những loại bệnh lý không xác định được là sắp chết ngay như bệnh Alzheimer vào thời kỳ chót.


“Di chúc sinh thời theo luật định” đòi hỏi phải phù hợp với mọi thủ tục của tiểu bang thí dụ như phải có hai nhân chứng ký tên có công chứng; đôi khi còn gồm những câu cảnh cáo đặc biệt nhấn mạnh về điều kiện gì, thí dụ như chỉ thi hành khi các bác sĩ bó tay không còn cách chữa. Phần lớn luật nhiều nơi bắt phải theo mẫu quy định, nhưng cũng có tiểu bang cho tùy tiện. Tuy nhiên dù có bắt buộc phải viết theo mẫu nhưng người lập vẫn có quyền viết thêm hay nới rộng nội dung từng mục. Ngôn ngữ viết trong “di chúc sinh thời” thường rất tổng quát, thiếu rõ ràng khi phải thực sự quyết định việc điều trị. Do đó điều quan trọng nên viết “di chúc sinh thời” theo tính cách cá nhân, có nghĩa là cố gắng dùng lời lẽ tổng quát nhưng diễn tả bệnh trạng mình càng xác thực bao nhiêu càng tốt.


Mẫu dùng cho “di chúc sinh thời” thường khác nhau theo từng tiểu bang do đó cần được luật sư trợ giúp trong việc soạn thảo cho chắc chắn. Quyết định viết “di chúc sinh thời” thường thực hiện sau khi đã tham khảo với bác sĩ và luật sư của mình. Đặc biệt hồ sơ lịch sử bệnh lý cá nhân có thể cho thấy vài loại trị liệu tương tự trong tương lai. Nếu tự lập “di chúc sinh thời” lấy một mình thì lưu ý cân nhắc rõ những suy nghĩ về hoàn cảnh nào thì chết tốt hơn sống, nhờ vậy sẽ giúp giải thích được lý do tại sao nên hay không nên cho sống bằng trợ sinh nhân tạo. Đồng thời cũng diễn tả luôn những điều mong muốn cuối đời thí dụ như chọn cách làm giảm đau đớn, hoặc nói lời sám hối hay cảm tạ với ai, cùng liệt kê ra những điều không muốn. Không cần thiết phải kể ra cách chữa trị nào mình thích hay không thích, nhưng phải nói rõ ý muốn dùng hay không dùng hệ thống trợ sinh nhân tạo. Sau hết cũng phải nói rõ cách chữa trị nào không muốn, chẳng hạn bệnh nhân ung thư không chịu chữa bằng hóa chất (chemotherapy).


Có vài trở ngại với “di chúc sinh thời.” Lời lẽ trong “di chúc sinh thời” thông thường hoặc quá mơ hồ trở thành vô nghĩa, thí dụ “tôi không muốn giữ được sống nếu là gánh nặng cho bất cứ ai”; hoặc quá chi tiết đến nỗi quá cứng nhắc không thi hành được. Trong giờ phút gần tận số, điều giản dị là không thể nào tiên đoán được hết mọi chuyển biến có thể xẩy ra.


Vì lý do nội dung “di chúc sinh thời” rất hạn chế, cho nên chắc chắn phải dùng đến “luật quyền chăm sóc sức khỏe” (health care power of attorney gọi tắt là “bản HCPA”), trừ phi người bệnh không còn thân thích nào đáng tin cậy trong việc ủy thác quyền quyết định sống chết cho mình. Nhiều luật sư đề nghị nên lập cả “di chúc sinh thời” lẫn HCPA, theo đó HCPA bao cho các loại tàn phế bất lực khác, hoặc trong trường hợp không xác định được rõ là bệnh tử vong hay không, hoặc bác sĩ hay luật tiểu bang không cho toại nguyện. Bản chất “di chúc sinh thời” tự nó cũng không giúp ông chồng của Terri Schievo ở Florida quyết định rút ống dưỡng sinh kết liễu đời vợ mình được, bởi vì nếu cứ nuôi như vậy thì bà có thể còn sống vài chục năm nữa bằng trợ sinh nhân tạo. Ngày nay phần đông nhiều tiểu bang có luật đề cập đến tình trạng sống đời thực vật, nhưng nếu Terri có lập HCPA thì không đến nỗi xảy ra cuộc tranh chấp dai dẳng giữa ông chồng và gia đình của bệnh nhân mà đôi bên đều cùng trải qua nhiều năm khốn khổ.


Khi sử dụng “di chúc sinh thời” cần phải nắm chắc việc tu chính lại hàng năm, vì giá trị tài sản và nguyện vọng của đương sự có thể thay đổi, cũng như luật cũng thay đổi. Nếu để “di chúc sinh thời” quá lâu không nhìn đến thì có thể sẽ bị lỗi thời sau này không thi hành đúng được ý nguyện. Sau cùng, mặc dầu luật có nhiều đổi thay nhưng bác sĩ và bệnh viện đã nhiễm thói quen miễn cưỡng không chịu rút ống dưỡng sinh theo ý muốn của bệnh nhân. Thống kê cho thấy có rất nhiều bệnh viện hay dưỡng đường thường cố gắng giữ tình trạng nuôi các bệnh nhân bị bệnh tử vong chờ chết cho “sống thừa.” Họ cứ giữ bệnh nhân tiếp tục sống nhân tạo để thâu hàng chục ngàn Mỹ Kim tiền trị liệu mỗi ngày bất kể đến ý nguyện trong “di chúc sinh thời”của bệnh nhân. Điều này thường gây phẫn nộ và hành hạ gia đình người bạc số.


Về vấn đề cho đi các cơ quan trong người, bộ “luật đồng nhất về hiến tặng thi thể” (Uniform Anatomical Gift Act) có quy định thể thức cho những người muốn ngay khi chết cho lấy những cơ quan trong thân thể tặng người cần cứu mạng. Hiến tặng cơ thể hay thi hài cho khoa học và y khoa là một việc làm đáng ca ngợi bởi vì trong thực tế có hàng ngàn người đang trong danh sách chờ xin tim, gan, mắt, thay thế bộ phận hư. Muốn vậy có thể điền vào một mẫu có sẵn tại các nhà thương với hai người làm chứng. Ngoài ra còn có thể đăng ký tại các sở cấp bằng lái xe, lời dặn này được ghi chú phía sau bằng lái. Ngoài ra các bác sĩ có thể hỏi thân nhân những bệnh nhân nan y trước giờ lâm tử nếu họ bằng lòng hiến tặng thi thể.


Kỳ tới chúng tôi sẽ bàn đến những kế hoạch cần thiết sau khi qua đời sẽ thực hành được ý nguyện giúp cho thân nhân còn sống. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.



Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website:lylylaw.com.

Phong trào xây tượng đài Hồ Chí Minh ở Việt Nam


Nguyễn Hưng Quốc
(VOA)


Ở Việt Nam, những năm gần đây, rộ lên những dự án xây dựng khổng lồ với kinh phí lên đến mấy trăm, thậm chí, mấy chục ngàn tỷ đồng như dự án xây bảo tàng lớn nhất Việt Nam (11,000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 550 triệu Mỹ kim), dự án xây Văn Miếu ở Vĩnh Phúc (271 tỷ đồng tương đương với hơn 13 triệu Mỹ kim), dự án xây nhà hát ở Hà Nội (117 tỷ đồng, tương đương với gần 6 triệu Mỹ kim), dự án xây tượng đài Mẹ Việt Nam tại Quảng Nam (411 tỷ đồng, tương đương với trên 20 triệu Mỹ kim). Gần đây nhất và cũng gây ồn ào trong dư luận nhất là dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh và quảng trường với quần thể kiến trúc chung quanh bao gồm đền thờ, đài tưởng niệm và viện bảo tàng tại tỷnh Sơn La với kinh phí lên đến 1,400 tỷ đồng (tương đương với 70 triệu Mỹ kim).


Báo chí ở trong nước cho biết, hiện nay trên cả nước đã có 101 tượng đài Hồ Chí Minh trong các khuôn viên trụ sở cơ quan và 31 tượng đài ở các trung tâm hành chính và chính trị. Theo đề án quy hoạch hệ thống tượng đài Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, người ta dự định xây thêm 58 tượng đài nữa, trong đó có 14 dự án đã được chấp thuận ở các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Các tượng đài này được chia thành hai nhóm: Nhóm A đặt ở các trung tâm hành chính cao từ 4 đến 9 mét; nhóm B đặt trong khuôn viên các cơ quan hay trường học cao từ 1.5 đến 3 mét.


Trên báo chí cũng như trên các diễn đàn mạng, nhiều người gay gắt phản đối các dự án ấy. Tất cả đều xuất phát từ một trong hai lý do chính: kinh tế và thẩm mỹ.


Về phương diện kinh tế, hầu như mọi người đều có ý kiến giống nhau: đất nước còn nghèo, nợ công chồng chất; tất cả các bệnh viện đều quá tải; nhiều địa phương chưa có đường và cầu có đủ chất lượng để dân chúng đi lại; nhiều gia đình còn thiếu ăn thiếu mặc; trẻ con đi học còn thiếu trường thiếu lớp, việc xây dựng những tượng đài với hàng trăm hay hàng ngàn tỷ đồng như thế là phí phạm, thậm chí, phí phạm một cách tàn nhẫn, hay nói theo chữ của Giáo Sư Ngô Bảo Châu, trên trang Facebook của ông, “khốn nạn” hoặc có vấn đề về “thần kinh.”


Về phương diện thẩm mỹ, hầu hết các tượng đài được xây dựng lâu nay đều rất xấu. Các bức tượng Hồ Chí Minh ở đâu cũng hao hao như nhau: hoặc đứng vẫy tay chào hoặc ngồi đọc sách hoặc ngồi/đứng giữa các em nhi đồng/bộ đội/người dân. Tất cả đều theo những khuôn mẫu sáo mòn, không có chút giá trị gì về nghệ thuật cả. Nhiều bức tượng vụng về đến nỗi không đúng với giải phẫu nhân thể. Hơn nữa, nghệ thuật đúc đồng của Việt Nam còn lạc hậu, với những tượng đài lớn, người ta thấy rõ những vết nứt, những chỗ nổi bọt, độ dày mỏng không đều. Nhiều Nhà Nghiên Cứu Mỹ Thuật Việt Nam cho “Việt Nam đang quá thừa các công trình tượng đài kém chất lượng.” Theo Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn tại Úc, “Có thể nói rằng những công trình tượng đài đang ngự trị ở Việt Nam ngày nay, dưới cái nhìn của một người bình thường, là những hình tượng thô kệch, xa lạ, vô hồn, phi dân tộc, và lai căng.”


Thế nhưng, bất chấp sự phản đối của dân chúng, cả chính quyền trung ương lẫn địa phương ở Việt Nam đều tiếp tục các dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở khắp nơi. Một câu hỏi cần được đặt ra: Tại sao như vậy?


Lý do đầu tiên được nhiều người nhắc đến là để các viên chức chính quyền kiếm chác. Kiếm chác bằng nhiều cách: Một là nâng giá thành lên thật cao để hưởng các khoản chênh lệch; hai là nhận hối lộ từ các công ty trúng thầu; và ba là được hưởng khoản tiền “lại quả” từ các công ty trúng thầu ấy (nghe đồn lên đến khoảng 30% trên giá thành được tính). Với những sự ăn chận như vậy, hầu hết các công trình hay tượng đài đã hoàn tất đều có vấn đề. Có tượng xây chưa xong đã đổ sập; có tượng mới xây xong đã hư chỗ này nát chỗ nọ. Lý do thứ hai là tâm lý chơi nổi vốn rất phổ biến, càng ngày càng phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Ở đâu, trong lãnh vực nào, người ta cũng tranh nhau giành các “kỷ lục”: Hết tô phở lớn nhất đến chiếc bánh chưng lớn nhất, đòn bánh tét dài nhất, con đường gốm sứ dài nhất, v.v..


Với tinh thần chơi nổi ấy, địa phương nào cũng muốn có những công trình hay những tượng đài được xem là hoành tráng nhất, nguy nga nhất bất chấp tình hình thực tế là phần lớn dân chúng tại địa phương còn bị xem là nghèo đói. Lý do thứ ba là nỗ lực thần tượng hóa Hồ Chí Minh. Thì từ cả năm bảy chục năm nay, tính từ năm 1945, có lúc nào Đảng Cộng Sản lại không thần tượng hóa, thậm chí, thần thánh hóa Hồ Chí Minh? Người ta xây lăng cho Hồ Chí Minh. Người ta ra lệnh làm thơ, viết văn, dựng kịch để ca ngợi Hồ Chí Minh. Người ta bắt treo ảnh Hồ Chí Minh trên bàn thờ mỗi gia đình. Người ta lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho thành phố lớn nhất nước. Và dĩ nhiên, người ta cho dựng tượng Hồ Chí Minh ở khắp nơi. Nhưng có lẽ chưa bao giờ người ta cần Hồ Chí Minh như lúc này. Lý do là chưa bao giờ Đảng Cộng Sản bị nghi ngờ và phản đối như lúc này. Chưa bao giờ tính chính đáng (legimimacy) của Đảng Cộng Sản lại bị lung lay như lúc này. Dân chúng không những bất mãn trước các chính sách về kinh tế, xã hội, giáo dục của nhà cầm quyền mà còn đặt vấn đề về lòng yêu nước của giới lãnh đạo. Đối diện với sự sụp đổ của mọi niềm tin từ dân chúng, đảng và chính quyền phải cầu cứu đến uy danh của Hồ Chí Minh. Nhưng liệu chút uy danh của Hồ Chí Minh có đủ cứu họ không, đó mới là vấn đề.

Thêm người bị tống giam vì “Lợi dụng tự do dân chủ..”


THANH HÓA 16-8 (NV) –
Nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa vừa tống giam một dân oan, từng khiếu kiện, tố cáo suốt nhiều năm trời không được giải quyết thỏa đáng, với cáo buộc “xúc phạm, vu khống lãnh đạo.”








Ông Đinh Tất Thắng vừa bị Công an Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng. (Hình: CA Thanh Hóa)


Theo một số báo tại Việt Nam, ông Đinh Tất Thắng, 72 tuổi, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa “ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam.” Ông là cư dân ở thôn Quyết Thắng 2, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân bị cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước…”


Ông Đinh Tất Thắng từng khiếu kiện suốt một thời gian dài từ 1999 đến 2008 cho những bất công mà ông và gia đình phải chịu đựng và không được giải quyết thỏa đáng. Không những vậy, ông còn bị nhà cầm quyền bỏ tù 9 tháng hồi tháng Giêng 2008 cũng với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”


Theo báo chí ở Việt Nam tường thuật “Sau khi ra tù từ năm 2009 đến nay, Đinh Tất Thắng không chịu hối cải vẫn tiếp tục tái phạm. Từ tháng 6/2015 đến nay, Đinh Tất Thắng đã liên tiếp gửi đơn, thư tố cáo vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân một số đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và tập thể Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Thọ Xuân.”


Ông Đinh Tất Thắng không phải là dân oan đầu tiên và duy nhất bị chế độ Hà Nội bỏ tù với cáo buộc như thế. Nhiều người đi khiếu kiện từ địa phương đến trung ương, cáo buộc nhà cầm quyền bao che tham nhũng và lợi dụng quyền thế để làm bậy, cướp ngang tài sản của dân. Nhưng họ đều thất bại, có khi phải tự thiêu vì quá uất ức.


Cho tới nay, các trụ sở tiếp dân của nhà cầm quyền, đặc biệt là cơ quan tiếp dân tại Hà Nội vẫn có hàng đoàn người chầu chực kêu oan trong vô vọng. Họ ăn ngủ ở lề đường, công viên từ năm này sang năm khác và không biết đến bao giờ.


Một trong những dân oan nổi tiếng sau trở thành người đấu tranh dân chủ rất cam đảm là bà Hồ Thị Bích Khương từng bị bỏ tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo điều 258 luật hình sự CSVN. Bà đã bị nhà cầm quyền CSVN kết án tù 3 lần mà lần sau cùng là tháng Giêng 2011 bà bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” với bản án 5 năm tù kèm theo 3 năm quản chế.


Chế độ Hà Nội đang phải sửa đổi Bộ Luật Hình Sự theo áp lực của Hoa Kỳ để có thể gia nhập tổ chức Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, điều 258 của Bộ luật Hình sự hiện hành được chuyển thành điều 343 của “dự luật” hình sự đang được “lấy ý kiến nhân dân” để sửa đổi mà không mấy ai tin nó sẽ được bãi bỏ.


Nhà báo tự do, blogger Nguyễn Hữu Vinh được mọi người biết dưới bút danh “Ba Sàm”  bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ từ đầu Tháng 5-2014 với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” hiện vẫn không ai biết bao giờ sẽ bị lôi ra tòa kết án. (TN)

Chủ vườn cây Lái Thiêu, ‘bà đỡ’ cây trái Việt trên đất Mỹ

Quốc Dũng/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Không treo bảng hiệu khổ lớn, không trang trí đẹp… nhưng vườn cây Lái Thiêu ở thành phố Santa Ana, miền Nam California, lúc nào cũng đông khách. Không chỉ đến mua cây, khách còn được chủ vườn hướng dẫn tỉ mỉ cách trồng, bón phân,… để cây đơm hoa, kết trái và trái phải ngon, ngọt. Không những vậy, khách còn được giới thiệu từng loại cây có thể trị bệnh, bồi bổ sức khỏe. 

Không khó để tìm được các loại cây, trái bốn mùa trải dài từ Bắc vô Nam của Việt Nam tại vườn cây Lái Thiêu. Chỉ cần nhìn các loại hoa như sen, mai, đào, cúc, ngọc lan, lài, bông trang…; các loại cây bàng, trầu, xoan, phượng vỹ… đến các loại trái như thanh long (trắng và đỏ), cà phê Buôn Mê Thuột, sung, tắc, quýt, mít… ở vườn này là nhận ra một Việt Nam thu nhỏ. Và cũng ở khu vườn này, những loại rau, trái “nhà quê” thường mọc hoang trong rừng, trong rẫy, bờ ao… cũng hiện diện.

“Đặc biệt ở vườn tôi có là cây nhót, một cây ăn quả được trồng nhiều ở miền Bắc, dùng ăn tươi là chính, ngoài ra trái nhót còn được nấu canh chua do chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Vừa rồi có một bác tám mươi mấy tuổi, khi đến vườn tìm cây về trồng thì thấy cây nhót, bác cứ hỏi mãi vì sao tôi có được cây dại này. Bác bảo nhìn trái nhót bác lại nhớ ngày xưa đi học lấy trái này chà sát vào quần áo để ăn, nhớ rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Tôi chọc, có phải bác nhớ người tình không, bác cười quá chừng. Rồi bác nói phải mua bằng được cây này, không cần biết có trái không, chỉ cần thấy cái cây để nhớ một thời tuổi trẻ, một thời nghèo nhưng đầm ấm,” chị Mai Tuyết Hằng – chủ vườn cây Lái Thiêu mở đầu câu chuyện.

Rau, trái dân dã

Còn với bản thân mình, chị Hằng lại có nhiều kỷ niệm với cây trứng cá, do vậy mà bằng mọi cách chị phải mang được loại cây này qua Mỹ trồng. Chị hóm hỉnh: “Có anh kia hỏi tôi sao trồng được cây trứng cá hay quá, vì ảnh mê cây này từ nhỏ mà qua đây đi tìm hoài không thấy, muốn ăn để nhớ quê hương. Rồi ảnh hát nghêu ngao nhưng rất tâm trạng bài ‘Nhành Cây Trứng Cá’: Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá/ Để khi vô trường chia trái cho em/ Hương trái mê ly, hai đứa xù xì/ Cô giáo phạt quỳ em lệ hoen mi… Với tôi thì cây trứng cá cũng nhiều kỷ niệm. Ngày xưa tôi vì cây trứng cá mà bị chó cắn, do nhìn trong sân nhà người ta thấy trái chín ngon quá nên lẻn vào hái trộm.”

Rồi chị chỉ tay về phía trước vườn: “Ngoài đó là chậu trứng cá với chậu sơ ri cùng sáu cây hoa lài hồi sáng bà bác sĩ người Mỹ mới mua. Tôi có hẹn năm giờ chiều cho nhân viên mang tới nhà bà ấy trồng. Bà ấy nhìn cây trứng cá lủng lẳng trái xanh, vàng, đỏ đã thích rồi, sau khi ăn thử trái thì bà ấy mua ngay. Cây sơ ri Việt Nam cũng là hàng hiếm, trái to tròn như cherry Mỹ nhưng màu thì đỏ mọng, có vị chua chua ngọt ngọt nhưng rất đậm đà. Họ thấy lạ, đẹp và ngon là mua không chần chừ.”

Sâu trong góc vườn là cây bưởi với chi chít quả với hai màu trái xanh mọng và vàng ươm. “Đây là bưởi thanh trà Huế và bưởi Thái Lan, một cây hai loại trái. Tôi tháp cả ngàn cây nhưng không đủ bán. Có người đặt một cây tháp năm thứ tôi cũng làm được và bảo đảm khi ăn mùi vị loại nào ra loại đó,” chị Hằng cho biết.

Chị Hằng tâm sự: “Ở Mỹ này, rau càng cua để bóp gỏi, bông thiên lý xào thịt bò hơi hiếm một chút nhưng không khó tìm. Nhưng rau nhút, lá cách và bông so đũa thì rất hiếm. Đây là các loại rau rặt Nam bộ, rất dân dã, chỉ mọc ven sông, sau hè nhà. Ví dụ đơn giản nhất là ở đây đi ăn bún mắm nhưng chưa nơi nào có rau nhút là một điều rất tiếc, vì vậy tôi tìm mọi cách để có được giống rau này. Hay ăn lẩu hoặc canh chua mà thiếu vị nhẫn nhẫn của bông so đũa thì như thiếu thiếu một cái gì đó. Cũng như lá cách cuốn thịt bò sẽ ngon hơn, thơm hơn lá lốt và lá cách còn trị được bệnh đau nhức, thanh nhiệt, hạ huyết áp.”

Cây trứng cá gắn liền với tuổi thơ chị Hằng và nhiều người gốc Việt. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Vườn thuốc nam tại gia

Không những bán cây, trái, chị Hằng còn hướng dẫn cho khách biết công dụng đặc biệt của một số loại cây, trái này trong việc chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Chính vì vậy mà chị không ngần ngại tìm cách mang được cây nhàu mang từ Việt Nam sang, dù cây này không mang lại giá trị kinh tế nhiều vì trái không thể ăn như ăn xoài, mận…

Theo chị Hằng, các bộ phận của cây nhàu như vỏ cây, rễ, lá, quả đều được dùng làm thuốc để trị tăng huyết áp; trị đau nhức lưng xương, đau dây thần kinh; trị táo bón, kích thích tiêu hóa, lợi tiểu, điều kinh; trị kiết lỵ; trị tụ huyết bầm tím do chấn thương té ngã.

Chị lại tíu tít kể về món quà quê mà tuổi thơ rất khoái khi được ăn trái này với muối ớt. Trái trâm tuy không ngon, ăn vào có vị chát chát, chua chua, ngọt ngọt. Khi ăn xong, lưỡi sẽ có màu tím tím trông rất ngộ nghĩnh. Tuy loại trái này thường mọc hoang trong rừng, trong rẫy, bờ ao… nhưng đây là loại trái giàu vitamin C, giúp tiêu hóa tốt, hạ thấp đường huyết, trị tiêu chảy, giảm kích thích thần kinh dạ dày và thần kinh trung ương, hạn chế tiết dịch vị, chữa ợ chua, viêm dạ dày. Lá trâm còn được dùng nấu nước uống như trà, có lợi cho bệnh nhân tiểu đường.

Chỉ vào cây xá xị, chị đố: “Cây này rất quen, nghe mùi là đoán ra được nhưng công dụng của nó thì ít ai biết. Đó là cây xá xị trị bệnh suyễn, chỉ cần lấy lá nấu canh hoặc súp”. Lá vông làm nem cũng được chị “rinh” sang Mỹ, bởi lá này có thể chữa bệnh trĩ, mất ngủ, đau nhức xương khớp do phong thấp. Còn đối với cây nhót, tưởng rằng chỉ để ăn chơi nhưng quả chữa được kiết lỵ, tiêu chảy; rễ nhót nấu nước tắm chữa mụn nhọt; lá nhót dùng tươi hay sấy khô chữa lỵ, cảm sốt, hen suyễn, nhiều đờm.

Bưởi thanh trà Huế và bưởi Thái Lan được tháp chung một gốc. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Biến đất cằn cho trái ngọt

Chỉ tay về phía các cây hồng quân, điều lộn hột, khế, sa pô chê (lồng mứt), măng cụt, vải, ổi, cóc, chùm ruột, nhãn, xoài cát Hòa Lộc, củ riềng, mồng tơi, chanh ngọt… chị Hằng tự hào: “Khó khăn lắm mới mang được những loại đặc sản quê này qua đây, mà khó hơn nữa là làm sao trồng được ở xứ này. Để rồi tôi đã mừng phát khóc khi hái trái vải ăn mà vị ngọt đến ríu lưỡi, măng cụt cho sai trái mà trái không bị chai sượng…”

Không chỉ trồng trái cây Việt, chị còn tìm một số giống cây đặc sản các nước khác có thể trồng được như cóc Thái Lan, mận Mã Lai (bông đỏ cho trái đỏ), mận Thái Lan và Ấn Độ, mãng cầu Do Thái, ổi không hột Đài Loan, xoài tượng Thái Lan, trần bì… Chị dí dỏm hít hà như vừa ăn ớt: “Cóc Thái Lan trái nhỏ, không hột không những chấm mắm ruốc ăn rất ngon, mà nếu mua con gà hấp muối, thái củ hành, thêm rau răm, chế nước mắm ớt và hái lá cóc non trộn vào thì ăn ngon phải biết!”

Chị Hằng cho biết chị có nông trại ở Riverside với hơn mười mẫu Tây, là nơi để làm cây tháp, chiết, lai giống và trồng với hơn 1,000 loại khác nhau. “Nông trại này tôi có gần 30 năm, lúc trước cũng nhờ làm mười mấy, hai chục nghề mà có được mảnh đất này và giữ cho đến nay. Rồi cuối cùng vì đam mê cây, thích cây Việt Nam nên tôi cố gắng đi học hỏi ở nhiều nước như Nhật, Đài Loan, mỗi nơi tôi đi cả tháng chỉ để học được cách trồng như thế nào đạt năng suất cao nhất và phải luôn tự mình đi tìm giống mới,” chị tâm sự.

Theo chị, khó khăn nhất là khi học chiết cành, tháp vì “Phải đi mua gốc cây dở để về tháp giống ngon vào. Ví dụ muốn trồng được ổi không hột thì phải mua gốc ổi dở hay ổi có hột về trồng, để sau này tháp ổi không hột vào. Nhưng đâu phải lúc nào cũng bứng cây được, phải lựa đúng mùa mới bứng được để cây không bị chết. Khi bứng về thì cây sum suê, phải cắt bỏ hết, không tiếc trái, nhánh. Chỉ lấy thân cây. Rồi phải canh mười ngày tưới nước một lần chứ không được tưới mỗi ngày.”

“Ăn cái gì ngon ở Việt Nam là bằng mọi cách tôi phải mang qua để tháp liền. Chỉ có cái thất bại với tôi là cây cam sành. Tôi chiết cành qua đây để tháp 100 cây, nhưng ra trái màu vàng chứ không ra trái màu xanh, vỏ sần sần, to như của Việt Nam. Lần thứ hai cũng thất bại, chủ yếu là do khí hậu. Dù mùi vẫn như vậy, trái cũng như vậy, nhưng vỏ màu vàng không giống với Việt Nam nên tôi bỏ không trồng. Vì trồng là phải giống. Mình bán cho khách ăn ngon, người ta giới thiệu một người thì mình có được 100 khách. Còn bán dở thì mất một người là mất 100 người,” chị Hằng tiếc rẻ.

Một cái khó nữa, mà theo chị là “Trồng cây cũng trầy da tróc vảy, như một canh bạc nhiều lúc phải chấp nhận thương đau. Khi nhập cây từ Việt Nam sang để lấy nhánh tháp, trồng, làm giống nhưng nhân viên nông nghiệp kiểm tra thấy một cây có sâu là cả lô hàng bị hủy ngay lập tức. Tôi đã từng có lô hàng 500 cây bị hủy khi vừa đến sân bay. Đau, tiếc nhưng phải chấp nhận.”

Không chỉ bán cây, chị Hằng còn hướng dẫn khách mua cây cách chăm sóc để sao cho cây đơm hoa, kết trái và tươi tốt. Chị nói: “Mỗi năm qua Tết Việt Nam, trời hơi ấm thì bắt đầu bỏ phân bông để kích thích ra trái, hai tuần bỏ một lần. Còn mùa đông thì tuyệt đối không bỏ phân. Khi cây ra trái rồi thì sau đó bớt nước, một tuần chỉ tưới hai lần. Riêng cây hồng dòn và táo Tàu khi nào mọc lá, đâm chồi mới bỏ phân.”

Chị cũng hướng dẫn thêm rằng: “Mãng cầu với mận qua Tết Việt Nam phải lặt lá mới ra bông nhiều. Đối với cây mãng cầu, để cho trái nhiều phải chấm bông. Lấy những bông nở hết chấm phấn vào các bông búp. Một bông nở làm được ba bông búp và phải làm từ ba giờ chiều trở đi mới dễ đậu trái.” Đối với khách ở tiểu bang lạnh hay châu Âu, chị hướng dẫn khách trồng để cây không bị chết: “Cây phải được trồng trong chậu, lấy rơm cho bò ăn (chứ cỏ không đủ ấm) để ủ trong gốc cây cho ấm, rồi dùng bao nylon màu trắng trùm kín cây vào những ngày có tuyết để giữ ấm cho cây.”

Ngoài việc bán cây giống, hoa giống, vườn cây Lái Thiêu còn bán nhiều loại phân nông nghiệp “độc quyền” giúp cho nhiều trái, ra trái ngọt, cho ra bông nhiều, cho bông đẹp, không rụng bông, giúp cây chậm phát triển mau lớn, kể cả đất để trồng cây không bị chết cây, đất để trồng lan…

Mai vàng Việt Nam, lựu trắng… hiện diện trong vườn cây Lái Thiêu. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Cơ duyên làm “bà đỡ” cho hàng ngàn cây trái

Để có được hàng ngàn cây, trái quen thuộc tại quê nhà phục vụ cho người Việt xa quê hương, chị Hằng đã gắn bó với mảnh vườn này gần 25 năm, dù trước đó chị đã trải qua hàng chục nghề. Chị tâm sự: “Người ta nói những người thích cây là có tâm đạo nhưng không biết đúng không.”

Chị kể, “Ngày 28 Tháng Tư, 1975, lúc đó 19 tuổi, trước giờ miền Nam bị rơi vào tay Cộng Sản, tôi lên máy bay của sĩ quan VNCH bay ra đảo Côn Sơn. Từ đây tôi bay ra Hàng không mẫu hạm USS Midway, rồi ghé Phi Luật Tân và đi đến đảo Guam, rồi sau đó sang Mỹ tị nạn. Những năm đầu tôi làm rất nhiều nghề, cùng với số vốn mang theo khi chạy nạn, tôi mở chợ Trung tâm Thực phẩm Việt Nam – một chợ đầu tiên của người Việt tại Los Angeles, song song đó tôi cũng tập tành mua bán xe.”

Rồi chị kể tiếp: “Thấy tôi ở xa, cô Lan Làng Văn kêu tôi dọn chợ về Santa Ana vì nơi đây đông người Việt sinh sống, là khu chè Hiển Khánh Westminster hiện nay. Sau 9-10 năm mở chợ Tiết Kiệm ở Santa Ana thì tôi sang chợ và nhảy qua Rạp hát Đại Nam ở Garden Grove. Lúc đó nhờ ca sĩ Elvis Phương mà hằng tuần tổ chức đều đặn đại nhạc hội. Đặc biệt nhất là khi anh Hoàng Đoan, chồng ca sĩ Khánh Ly, có được cuốn phim ‘Vĩnh Biệt Sài Gòn’. Giá nào tôi cũng mua cuốn phim này để chiếu cho cộng đồng xem. Và tôi chiếu phim này suốt mấy tháng trời, sau đó còn mang sang mấy chục tiểu bang để chiếu cho bà con xem.”

“Vừa dứt phim này xong thì đến phim ‘Thiếu Lâm Tự’ do Lý Liên Kiệt đóng. Tôi bay qua Hong Kong ký với hãng Gia Hòa và giành được phim với mức $150,000 để được chiếu tại Mỹ. Sau hai cuốn phim đó tôi kiếm được rất nhiều tiền, rồi phim bộ ra nên nhắm tình hình phim lẻ không thu lợi nhiều nữa nên tôi sang rạp. Bán Rạp Đại Nam xong thì mở kho cung cấp thực phẩm cho mấy trăm nhà hàng, sòng bài ở đây. Làm nghề này cho thiếu tiền nhiều quá rồi bị giựt. Ra tòa nhiều mệt quá nên cuối cùng tôi về Riversdie để mở nông trại,” chị tiếp lời.

Chị lại tiếp tục thành công khi nuôi cá lóc với tôm càng, rồi cấy meo làm giống nấm rơm. Chị nói: “Hồi còn làm nấm rơm, tôm càng rất thành công vì bán cho người Mỹ, Mễ, Tàu… nước nào cũng ăn được. Chứ làm mà chỉ có một vài nước ăn thì không kiếm được nhiều tiền.”

Cũng từ những tháng ngày lặn lội qua Đài Loan để học cách trồng nấm rơm sao cho có năng suất cao nhất, chị lại ghé Thái Lan, Nhật Bản và mê mẩn với cây trái ở những nơi này. Cuối cùng thì chị bỏ ngang, chỉ để đeo đuổi với nghề lai giống, chiết cành, tháp cây để cho ra nhiều loại cây ăn trái như ý muốn.

Một góc vườn cây Lái Thiêu. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Thuở ban đầu, vườn cây của chị được đặt tại chùa Phổ Đà trên đường Hazard. Chị giải thích: “Tôi biết thầy hồi mới qua, chùa còn nghèo, tôi cũng là phật tử trong chùa nên cũng đi gom góp để làm công quả cho chùa. Nên lúc chuyển qua trồng cây, tôi mới xin thầy cho tôi một góc nhỏ để trưng bày cây”. Đến giờ thì vườn cây đã quá lớn, nên chị đã dọn về đường Newhope ở số 729 S. Newhope St., Santa Ana, CA 92704 (điện thoại 714-554-7630 hay 714-325-0879) để việc kinh doanh thuận tiện hơn.

Nói về tên gọi “Vườn cây Lái Thiêu”, chị bảo: “Không gì hay bằng đặt tên Việt Nam cho dễ nhớ và để nhớ quê hương. Mà ngoại thành Sài Gòn khi xưa thì vườn cây Lái Thiêu đã được xem là ‘vương quốc’ trái cây. Cái thuở biết yêu, thanh niên trai trẻ thường đưa người yêu hay bạn bè vô vườn trái cây ở Lái Thiêu để hẹn hò, hái quả, ăn trái…”

Mở rộng vườn đồng nghĩa với tăng nhân công và càng phải chăm sóc cây kỹ hơn, bởi ba tháng nhân viên nông nghiệp đều đi kiểm tra. Họ bắt ba tháng phải xịt thuốc trừ sâu và khi họ cấp số, dán vào cây thì cây mới được bán. Chị Hằng nói: “Họ làm rất nghiêm ngặt, nếu không thấy số trên cây là cây sẽ bị hủy. Hay khách đến mua cây, hái thử quả ăn nhưng ăn không hết rồi bỏ dưới gốc cây, nếu không nhặt ra bỏ thì lỡ bị kiểm tra thì họ nói cây bị nhiễm trùng, phải chặt bỏ.”

Ngoài dịch vụ bán cây ăn trái và cây cảnh cho khách đem về trồng, vườn cây của chị còn phục vụ cộng đồng trong dịp lễ tết mỗi năm. Chị cho biết, từ sáu, bảy tháng trước Tết, chị đã chuẩn bị những loại hoa, quả mà người Việt trưng vào dịp này. Và không những chỉ có cư dân miền Nam California mới mua được những đặc sản này, sản phẩm của vườn còn được chở đi bán tại San Jose (miền Bắc California), Houston (Texas)…

Không chỉ vậy, chị Hằng còn xuất cảng cây về Việt Nam và dựa vào nhiệt độ của vùng mà hướng dẫn để khách nên trồng loại cây gì.

Chị nói: “Nhiệt độ 30 độ C thì tôi biết nơi đó trồng được cây gì. Ở khí hậu nào tôi sẽ hướng dẫn để trồng loại cây đó. Chẳng hạn ở Đà Lạt khí hậu mát mẻ thì trồng hồng dòn, nho Mỹ không hột; ở nơi nóng như Đồng Nai thì trồng táo Tàu. Thường Việt Nam thích cam giống ngọt và nho, các loại trái cây này nhập về không đủ để bán nên tôi hướng dẫn nhập cây về trồng cho thuận tiện.”

Chị Hằng tâm sự: “Trồng cây, chiết cành, tháp cây, lai giống… cực đó, gian nan đó nhưng sung sướng lắm. Vô lý quá phải không? Sung sướng vì mình đã mang đến cho cộng đồng hoa tươi, trái ngọt. Hồi đó làm chợ chỉ thâu tiền trong mát, rất sướng. Tự nhiên đam mê cây, ra ngoài nắng cháy da, trời nắng hay mưa cũng phải đứng ngoài trời, sáng sớm bảy giờ phải ra vườn chăm cây… nhưng với tôi đó là niềm vui sướng.” (Quốc Dũng)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Thẩm phán tòa tối cao Mỹ cổ võ tự do báo chí tại Việt Nam


SÀI GÒN 16-8 (NV) –
Để có công bằng xã hội, Việt Nam cần có các thẩm phán và ký giả không bị trả thù khi đụng chạm các vấn đề nhậy cảm. Một thẩm phán tòa tối cao Hoa Kỳ nói tại Sài Gòn.








Nữ thẩm phán tòa tối cao Hoa Kỳ, bà Ruth B. Ginsburg,  diễn thuyết ở Sài Gòn hồi tuần qua. (Hình: VOA)


Theo đài VOA tường thuật, nữ thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ, bà Ruth Bader Ginsburg, đến Việt Nam hồi tuần qua nói chuyện về công bằng xã hội, cải cách tư pháp và sự cần thiết của những người ký giả chuyên nghiệp hành nghề trong tinh thần độc lập. Bà dùng những chuyện tiến bộ xã hội từ nước Mỹ để làm thí dụ dẫn chứng.


Nữ thẩm phán Ginsburg có thành tích suốt đời cổ võ cho công bằng xã hội và công bằng giới tính, nói với các người ngồi nghe bà diễn thuyết rằng trước kia, hệ thống tư pháp Hoa Kỳ cũng không bảo vệ giới phụ nữ.


Bà kể rằng khi còn là một nữ sinh viên ngành luật tại đại học Harvard, không có nhà vệ sinh dành riêng cho phái nữ. Khi trở thành giáo sư luật tại đại học Columbia, bà được hưởng tiền hưu bổng ít hơn các giáo sư nam giới. Bà đã đấu tranh chống các bất bình đẳng đó cũng như các bất bình đẳng khác mà sau đó, người ta thấy được giải quyết qua các vụ kiện tại tòa án.


Theo bà cho biết, mọi chuyện theo nhau tiến triển, như bây giờ có tới 50% luật sư trên cả nước Mỹ là phụ nữ so với 3% của thời thập niên 1950.


“Tôi hiện rất già”. Bà Ginsburg năm nay 82 tuổi, nói với các người dự khán. “Khi tôi học ở trường đại học luật khoa, nước Mỹ không có các đạo luật chống kỳ thị.”


Theo bà cho biết, điều bất bình đẳng cũng áp dụng cho các các người Mỹ da đen từng theo học ở các trường “vô cùng không bình đẳng” cho tới khi có phán quyết của tòa án tối cao liên bang năm 1954 qua vụ kiện Brown chống học khu (Brown Versus Board of Education) dẫn tới việc bãi bỏ các trường học dành riêng cho người da trắng và trường cho người da đen.


Việt Nam hiện nay đang do đảng Cộng sản thống trị. Luật lệ được quy định theo nhu cầu cai trị độc tài đảng trị của đảng CSVN. Tuy hiến pháp công nhận các quyền tự do căn bản của công dân, nhưng khi biến thành luật thi hành thì giới hạn các quyền này trong cơ chế “xin-cho” tùy tiện hoặc cấm hẳn. Hệ thống tư pháp nằm trong sự điều động chi phối của các đảng viên Cộng sản nên không hề có sự công bằng.


Ở các nước dân chủ thật sự, ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp hoàn toàn độc lập với nhau và kiểm soát lẫn nhau. Việt Nam ngược lại, quyền hành lệnh lạt nằm trong một số người ở trong đảng. Chính vì thế, chỉ riêng trong lãnh vực tư pháp, mọi người đều hiểu rõ nhóm từ “án bỏ túi”. Thẩm phán tuyên án chỉ là rút trong túi ra đọc cái bản án cho cấp trên “chỉ đạo”, đặc biệt là các bản án có tính cách chính trị.


Ở Việt Nam, cũng không hề có tự do thông tin, báo chí mà ở nước Mỹ được gọi là “đệ tứ quyền”. Dù chế độ Hà Nội đang sửa đổi lại luật báo chí nhưng không hề có điều khoản nào cho phép tư nhân ra báo hay làm truyền thông. Toàn thể guồng máy thông tin, tuyên truyền nằm gọn trong tay của đảng Cộng sản và các cơ quan ngoại vi của đảng độc tài này.


Các cơ quan truyền thông đều phải có một “cơ quan chủ quản”, tức một cơ quan của đảng hay nhà nước CSVN đứng làm trùm. Tổng biên tập của những cơ quan truyền thông này nhiều khi không biết gì về báo chí, truyền thông nhưng được đảng hay nhà nước đưa từ đâu đó tới để chỉ huy, nắm đầu. Cho dù ‘tổng biên tập’ là người sống với nghề viết báo, cũng vẫn phải là người được chế độ tin cậy sự trung thành và tuân phục lệnh “ở trên”.


Một người trong cử tọa nói với bà Ginsburg rằng “Nhiều quan chức chính quyền tham nhũng tiền bạc của các dự án”. Nhiều người tham dự cuộc nói chuyện của bà được mời thảo luận về những vấn nạn khẩn thiết nhất của Việt Nam. Một người nói nước Việt Nam cần minh bạch hơn để trừ diệt tham nhũng.


“Để có thể đạt được giải pháp đó, phải chăng nước quý vị cần có tự do báo chí?” Bà Ginsburg trả lời bằng câu hỏi. “Nếu các nhà báo, phóng viên báo chí hay truyền hình có thể viết hay nói một cách tự do mà không sợ bị nhà cầm quyền phản ứng?”


Bà Ginsburg diễn thuyết cho tổ chức “Sáng Kiến Giới Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á Châu” (Young Southeast Asian Leaders Initiative) gọi tắt là YSEALI, một tổ chức do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ nhằm bồi đắp khả năng và sự quan hệ trong khu vực. Bà đã trả lời nhiều câu hỏi khác nhau nhau từ công bằng xã hội đến công bằng tư pháp.


Trước khi đến Sài Gòn bà Ginsburg đã tới Hà Nội gặp mặt một số chức sắc như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chánh án tòa tối cao Trương Hòa Bình, theo bản tin của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.


Khi được hỏi làm thế nào để Việt Nam cải thiện hệ thống tư pháp, bà Ginsburg cho hay mọi quốc gia đều cần có một hệ thống tư pháp độc lập. Như ở nước Mỹ, thẩm phán tòa án tối cao (Supreme Court) được tổng thống chỉ định qua sự biểu quyết chấp thuận hay không của quốc hội. Các vị này ngồi ghế thẩm phán đó suốt đời (lifetime), không sợ bị cắt lương hay sợ bị cách chức do dù đưa ra phán quyết không được nhiều người hài lòng.(TN)

Tàu quân y của hải quân Mỹ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng


Việt Nam


• Tàu bệnh viện quân y của hải quân Mỹ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến công tác lần thứ sáu mang tên Pacific Partnership 2015. Tàu sẽ cung cấp kiến thức, các dịch vụ chăm sóc trực tiếp cùng các chương trình đào tạo.
• Mưa lớn ở Sài Gòn làm hàng loạt con đường ngập nặng, một chuyến tàu hỏa phải dừng tại ngã tư Bình Triệu vì đường ray ngập nước.



Cộng Đồng/Địa Phương


• Disney sẽ mở khu trò chơi lớn nhất từ trước đến nay, lấy chủ đề theo bộ phim nổi tiếng “Star Wars,” tại hai công viên ở Anaheim, California, và Orlando, Florida.
• Hơn 400 lính cứu hỏa đang cố dập tắt đợt cháy rừng ở khu vực Bắc Glendora, lan rộng 40% chỉ trong một đêm.



Hoa Kỳ


• Do trục trặc kỹ thuật, giao thông hàng không bị rối loạn từ New York xuống đến hai tiểu bang Bắc và Nam Carolina, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.
• FDA chấp thuận thuốc chống đau cực mạnh OxyContin dành cho trẻ em tuổi từ 11 đến 16. Trong khi được sự hoan nghênh của giới bác sĩ trị trẻ em bị ung thư, những người khác lo ngại các em dễ bị nghiện ngập.
• Mỹ và Nhật cùng tổ chức lễ tưởng niệm đánh dấu 70 năm ngày chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai tại Honolulu, tiểu bang Hawaii.



Thế Giới


• Con tin Mỹ Kayla Mueller (đã chết) từng bị Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ tổ chức khủng bố ISIS, cưỡng hiếp liên tục.
• Hải quân Ý cho hay có ít nhất 40 di dân bị chết khi vượt Địa Trung Hải, nguyên nhân có thể do hít phải mùi dầu dưới khoang chật chội, khi tàu bị nước tràn vào.
• Nhiều làng ở Ecuador phải di tản khi núi lửa Cotopaxi bắt đầu chuyển mình hoạt động trở lại.

Hội Ái Hữu Thuận Bài, Quảng Bình kỷ niệm 14 năm thành lập


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA (NV) – Mười bốn năm, một đoạn đường khá dài cho sinh hoạt của một hội đồng hương ở hải ngoại nhất là sinh hoạt đó lại luôn giữ được sự đoàn kết tương trợ như Hội Ái Hữu Thuận Bài, Quảng Bình.





Họp mặt Thuận Bài trong lần thứ 12 tại Little Saigon.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Vào chiều Chủ Nhật, 30 tháng 8, Hội Ái Hữu Thuận Bài sẽ tổ chức buổi kỷ niệm 14 năm thành lập tại nhà hàng Majesty (Emerald Bay cũ) trên đường Edinger trong thành phố Santa Ana.


Một thành viên trong ban chấp hành hội, ông Thường Trần cho biết, “Hội được thành lập vào năm 2002, lúc đầu thì chỉ có vài chục đồng hương, phần nhiều đã đứng tuổi. Khi ấy chúng tôi cùng có chung một tâm trạng lưu vong, mong mỏi được gặp gỡ lại nhau coi xem ai may mắn đến được phần đất tự do, ai kẹt lại, ai vào tù cộng sản để tính xem có thể làm được gì cho những đồng bào kém may mắn.


Ông Thường kể tiếp, “Dần dần sau đó số người đến với nhau cứ tăng lên đến nay đã được cả mấy trăm người. Điều đặc biệt là các bạn trẻ cứ mỗi ngày một tham gia đông hơn. Đến nay thì chúng tôi đã có được một ban điều hành mà 2/3 là giới trẻ.”


“Những anh chị em như cô Trinh, cô Giang Thanh, anh Michael Trần, anh Ma Văn Bi, anh Ma Dũng v.v…là những người đã sinh hoạt và đóng góp vào sự phát triển hội trong nhiều năm qua. Đặc biệt là trong suốt thời gian ấy chúng tôi chưa hề có một sự phân hóa nào. Đó là niềm vui mừng và cũng là niềm kiêu hãnh của chúng tôi.”


Phần nhiều các bạn trẻ trong Hội Ái Hữu Thuận Bài mà chúng tôi có dịp tiếp xúc vào những lần họp mặt các năm trước đều không sống ở Thuận Bài mà theo gia đình vào những tỉnh miền Nam sau khi đất nước bị chia đôi.


Cô Trinh, một bạn trẻ trong ban điều hành cho biết, “Cháu đã có dịp về thăm quê một hai lần, nhưng cháu cảm thấy khá là xa lạ vì đã không có kỷ niệm gì. Nhưng tự thâm tâm cháu, cháu vẫn cảm thấy dâng lên niềm xúc động thương mến người dân và miền đất này khi nhìn thấy người dân vẫn còn lam lũ, cảnh trí thì hoang sơ của miền đất nghèo khó. Bà con trong họ có cho biết là đó là đã thay đổi nhiều chứ còn như những năm trước thì điêu tàn lắm.”


Kỷ niệm 14 năm thành lập hội, năm nay Ban Điều Hành sẽ phát triển những ưu thế mà hội đã đạt được. Đó là tổng kết những gì mà hội đã làm được qua 14 năm, liên kết được đồng hương ra sao, đóng góp được gì vào cuộc tranh đấu chung của người Việt hải ngoại, thực hiện được những công tác xã hội thế nào… và nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất.


Theo Ban Tổ Chức cho biết, mục tiêu chính vẫn là để thể hiện sự thương yêu đùm bọc nhau thăm hỏi, giúp đỡ nhau và đặc biệt là được nghe lại những âm thanh của Quảng Bình trong giọng nói của các bạn trẻ cho dù có bị lai đi ít nhiều vì cuộc sống tha phương từ ngày còn ở trong nước.


Quảng Bình là phần đất nằm về phía Bắc sau khi đất nước bị chia đôi do Hiệp Định Đình Chiến 1954, nên rất nhiều người dân Quảng Bình đã phải rời quê hương vào sinh sống tại miền Nam vì không muốn sống trong chế độ Cộng Sản.


Một cụ ông gốc Quảng Bình kể, “Thời chiến tranh chống Pháp, Quảng Bình là vùng đất nằm trong kế hoạch Tiêu Thổ Kháng Chiến của chính quyền Việt Minh nên xơ xác lắm. Khi Thuận Bài, Quảng Bình phải nằm trong phần đất cộng sản thì hầu hết người dân Thuận Bài nói riêng và Quảng Bình nói chung đã bỏ làng xóm mà di cư vào Nam, tản mác làm ăn tứ xứ rồi sau 30 tháng 4, 1975, hầu hết cũng đã vượt biên mà đi định cư ở nhiều nơi trên thế giới.


Một vị cựu quân nhân Hải Quân QLVNCH cũng cho biết đất Quảng Bình là nơi “đất cầy lên sỏi đá” nhưng Quảng Bình lại sinh được khá nhiều nhân tài phục vụ chính quyền cả hai phía. Miền Bắc có tướng Võ Nguyên Giáp. Miền nam có Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ngoài ra còn nhiều người tham gia vào chính trường cũng ở cả hai phía.


Theo những thành viên trong hội Ái Hữu Thuận Bài thì “chính vì sự tản lạc khỏi quê hương từ nhỏ trong tâm trạng mất quê hương mà người dân Thuận Bài đã nổi lên rõ rệt tình quê hương tha thiết mà những cuộc họp mặt, hội ngộ hàng năm đã là những dịp an ủi cho cuộc sống tha hương của mình.”


Quý độc giả muốn tham dự ngày Thuận Bài kỷ niệm 14 năm thành lập xin liên lạc: (714) 636-4805, (703) 787-0291, (626) 256-8829.

California: Một luật sư, 3 cảnh sát viên ‘đồng lõa giết người’


SACRAMENTO, California (NV) – Một luật sư ở thành phố Modesto, vợ ông ta và ba cảnh sát viên tuần lưu xa lộ California (CHP) vừa bị bắt hôm Thứ Sáu cùng với bốn kẻ tình nghi đồng lõa khác vì có liên quan đến vụ hạ sát một người đàn ông 26 tuổi vào năm 2012 và vứt xác vào khu lâm viên Stanislaus National Forest.





Cảnh sát vây bắt Luật Sư Frank Carson tại nhà riêng. (Hình: AP/Photo)


Bản tin của tờ báo SF Chronicle cho hay giới hữu trách không cho biết chi tiết vai trò của từng cá nhân trong nhóm 9 người này. Tuy nhiên, Luật Sư Frank Carson và Cảnh Sát Viên CHP Walter Wells ở trong số những người bị truy tố tội giết ông Korey Kauffmann, từng sống ở thành phố Turlock, và thi thể đã phân hủy của nạn nhân được người đi săn tìm thấy trong rừng thuộc quận Mariposa County khoảng 1 năm rưỡi sau đó.


Bản cáo trạng dày vào khoảng 326 trang kể lại chi tiết nội vụ khiến người đọc cứ tưởng đây là một cuốn truyện trinh thám ly kỳ, theo tờ SF Chronicle.


Ông Carson, người từng tranh cử chức biện lý thành phố Modesto hồi năm ngoái nhưng thất bại, bị coi là kẻ chỉ huy việc ngăn chặn không cho những kẻ trộm kim loại lẻn vào nhà kho ông làm chủ ở thành phố Turlock để lấy đi các món như ống nước rồi đem bán sắt vụn.


Cáo trạng cho hay ông Kauffman bị bắn chết sau khi lấy cắp các món này và thi thể bị đem đi vứt vào cánh rừng.


Tờ SF Chronicle cho hay giới hữu trách lần tìm ra hung thủ và các đồng lõa nhờ vào một lá thư nặc danh gửi cho người dượng của Kauffman và các nỗ lực điều tra đòi hỏi nhiều tinh tế và kiên nhẫn của nhân viên công lực.


Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát quận Stanislaus, ông Royjindar Singh, cho hay đây cũng giống như “các vòi bạch tuộc, lần từ nhánh này qua nhánh khác và dẫn đến nhiều người.”


Cơ quan tuần lưu xa lộ tiểu bang California cho biết rất bàng hoàng khi được thông báo nhân viên của mình có liên hệ đến cuộc điều tra sát nhân và đã hoàn toàn hợp tác trong cuộc điều tra này. (V.Giang)

Oregon: ‘Cụ’ mèo 26 năm tuổi ‘già nhất thế giới’


SISTERS, Oregon (AP) – Một con mèo 26 tuổi ở tiểu bang Oregon vừa được tổ chức Guinness World Records chứng nhận là con mèo già nhất thế giới.




“Cụ” mèo Corduroy. (Hình: Guinness World Book of Records)


“Cụ” mèo này, tên Corduroy, do một gia đình sống ở thành phố Sisters tại tiểu bang Oregon làm chủ.


Người chủ, Ashley Reed Okura, đã nuôi Corduroy từ khi mới đẻ ra và bà lúc đó chỉ mới 7 tuổi.


Đây là lần thứ nhì Corduroy được cấp chứng nhận này. Hồi năm ngoái Corduroy được gọi là con mèo già nhất thế giới trong một thời gian tới khi giới hữu trách tìm ra một con mèo khác, có tên Tiffany Two, sống tới hơn 27 tuổi. Corduroy lấy lại danh hiệu này sau khi Tiffany Two qua đời.


Bà Okura cho tờ báo địa phương The Oregonian hay là Corduroy vẫn còn hoạt động nhanh nhẹn và sức khỏe bình thường dù có chút vấn đề về thận.


Corduroy hàng ngày vẫn còn đi săn trong khu đất rộng 160 acres của gia đình bà Okura.


Để mừng sinh nhật của Corduroy hôm 1 Tháng Tám, bà Okura ra tiệm Petco, chuyên bán thú vật và đủ mặt hàng cho thú vật, gần đó để mua một con chuột bạch nhỏ. Theo bà Okura thì Corduroy đã “thưởng thức ngay lập tức.” (V.Giang)

Dân Dallas phải trả hơn $825 ngàn trong vụ Ebola


DALLAS, Texas (AP) – Người trả thuế ở vùng Dallas đã phải trả hơn $825,000 cho các chi phí liên quan đến vụ lây lan Ebola vừa qua khiến một người ngoại quốc thiệt mạng và hai điều dưỡng viên ở bệnh viện bị lây nhiễm virus nguy hiểm này.





Nina Phạm, một trong số 2 y tá bị nhiễm Ebola nhưng sau đó khỏi bệnh.
(Hình: Getty Images)


Khoảng $623,000 chi phí vụ này được quận Dallas trả, theo tờ báo địa phương The Dallas Morning News. Trong khi đó, thành phố Dallas trả khoảng hơn $160,000, gồm cả tiền chi cho các toán phản ứng chống chất hóa học nguy hiểm và tẩy rửa hiện trường.


Ông Thomas Eric Duncan, người Liberia, đang lúc viếng thăm Dallas hồi Mùa Thu năm ngoái, đã qua đời tại bệnh viện Texas Health Presbyterian Dallas hôm 8 Tháng Mười. Hai điều dưỡng viên chăm sóc cho ông Duncan là Nina Phạm và Amber Vinson bị lây nhiễm virus Ebola nhưng sau đó được lành bệnh.


“Mọi sự xảy ra rất nhanh chóng,” theo lời thẩm phán quận Dallas, ông Clay Jenkins, người đã cùng Thị Trưởng Dallas Mike Rawlings chỉ huy các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng Ebola khi đó. “Nếu nói về số tiền phải chi ra thì đây là sự ít tốn kém hơn dự trù.”


Thị Trưởng Rawlings cũng xác nhận là đã có rất nhiều lo lắng nhưng sau cùng thì “vụ này không ảnh hưởng nhiều đến ngân sách thành phố.”


Chi phí lớn nhất là $257,000 mà quận Dallas phải chi vào việc tẩy rửa các khu vực mà ông Duncan từng lui tới trong một khu chung cư, trước khi phải vào bệnh viện. Tiểu bang Texas cũng bồi hoàn lại cho quận Dallas phần lớn số tiền này.


Các chi phí của thành phố gồm cả việc điều trị và săn sóc cho chú chó Bentley, giống Cavalier King Charles spaniel, của cô Nina Phạm, vốn cũng bị nhiễm virus Ebola nhưng sống sót.


Chi phí của thành phố cho chú chó này là hơn $27,000 và sau đó được các đóng góp tư nhân bồi hoàn.


“Hoàn toàn không có tranh cãi gì về vấn đề này. Tôi biết rõ là chúng tôi phải giữ cho con chó sống sót… Đây là số chi tiêu đáng giá nhất,” ông Rawlings nói. (V.Giang)

Tin mới cập nhật