Bàn thêm về tư nhân hóa ở Việt Nam

Trần Vinh Dự
(Nguồn: VOA)

Bàn thêm về làn sóng tư nhân hóa mới: Không thể không làm?

Trong một bài trước, tôi đã nhận định rằng những nỗi lo sợ mới đây liên quan đến cổ phần hóa chủ yếu là do việc bán các tài sản trọng yếu trong lĩnh vực hạ tầng. Thế nhưng nhìn rộng ra, quá trình tư nhân hóa, gọi nhẹ đi là “cổ phần hóa,” hoặc nhẹ hơn nữa là “xã hội hóa” không dừng lại trong lĩnh vực kinh tế truyền thống mà đang lan ra nhiều lĩnh vực “nhạy cảm khác,” không chỉ có hạ tầng, mà thậm chí còn cả y tế hay giáo dục.

Lý do chính yếu nhất là ngân sách. Trong lĩnh vực giáo dục chẳng hạn, do nguồn thu ngân sách bị thu hẹp, và gánh nặng chi cho giáo dục ngày càng gia tăng, chính phủ đã có chủ trương xã hội hóa từ nhiều năm nay. Hàng loạt các địa phương, từ Hà Tĩnh, Quy Nhơn, Nha Trang, Ninh Thuận, đến Long An, Sóc Trăng, Rạch Giá đã thực hiện chuyển đổi nhiều trường phổ thông công lập hoặc bán công thành trường tư thục. Sắp tới, với bước khởi điểm là giao các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế tự chủ tài chính, việc cổ phần hóa có nhiều khả năng sẽ lan dần sang nhóm hệ thống các bệnh viện, các trường đại học và cao đẳng công lập.


Không thể không làm?

Các nỗi sợ này là có cơ sở, và vì thế chúng không phải là vô hình. Và vì thế, những tiếng nói phản biện, dù đứng trên lập trường nào, cũng đều đáng trân trọng. Thế nhưng đặt vấn đề ngược lại, sẽ có hai câu hỏi hết sức quan trọng. Thứ nhất là có tránh được việc phải tư nhân hóa hay không? Và thứ hai, nếu không tránh được, thì có cách gì để những nỗi sợ trên biến mất hay không?

Từ câu hỏi thứ nhất, phải nhìn thẳng vào sự thật là nhà nước hầu như không có lựa chọn nào ngoài việc phải tư nhân hóa hay xã hội hóa. Từ nhiều năm trở lại đây, Việt Nam luôn thâm hụt ngân sách với con số tuyệt đối (tính bằng Đồng) và tương đối (tính bằng tỉ lệ % so với GDP) ngày càng lớn. Mức trần thâm hụt mà Quốc Hội cho phép là 5.3% GDP, nhưng theo nhiều nguồn phân tích thì con số thực tế cao hơn. Thí dụ ADB ước tính thâm hụt ngân sách năm 2013 của Việt Nam là 5.5%, chưa kể các khoản chi ngoài ngân sách lớn mà theo tổ chức này là khó ước tính vì thông tin không minh bạch.

Vì thâm hụt liên tục nhiều năm và với quy mô ngày càng lớn, tình trạng nợ công đang ngày càng rơi vào thế bế tắc trừ khi có giải pháp triệt để. Tổng dư nợ công năm 2013 là 54.2% nhưng sang 2014 đã thành 60.3% (tăng 6.1% trong một năm). Nếu không có các biện pháp cấp cứu mạnh mẽ, tỉ lệ này sẽ vượt ngưỡng cho phép 65% trong vòng một vài năm tới.

Chính vì thế, khả năng đầu tư mạnh vào hạ tầng bằng vốn của nhà nước xem ra bất khả thi. Tương tự, câu chuyện bao cấp các lĩnh vực phúc lợi truyền thống như y tế và giáo dục cũng không còn trong khả năng chi trả của ngân sách nhà nước như trước đây. Trong bối cảnh đó, việc “xã hội hóa” là việc bất đắc dĩ phải làm, và câu chuyện bán các tài sản hạ tầng đang có để có tiền xây dựng hạ tầng mới là việc làm khôn ngoan.

Liên quan đến câu hỏi thứ hai, thực ra tất cả các nỗi sợ trên đều có thể giảm thiểu được ở mức độ nhất định (có thể không hoàn toàn triệt để) bằng các chính sách thích hợp.

Thí dụ câu chuyện giá rẻ giá đắt, Việt Nam có thể làm với lộ trình vừa phải lúc đầu để kiểm tra khả năng hấp thụ của thị trường đối với các tài sản này. Việc chào bán nên được chuẩn bị kỹ và mở rộng ra cho các bên mua tiềm năng ở nước ngoài (không thể làm quá gấp gáp vì các nhà đầu tư thận trọng nước ngoài cần nhiều thời gian để khảo sát và tính toán trước khi quyết định). Nhà nước cũng có thể thuê các hãng tư vấn mua bán sáp nhập chuyên nghiệp để giúp bán với giá cao nhất có thể được. Dĩ nhiên, một trong những vấn đề lớn của Việt Nam là việc thiếu tính minh bạch và tình trạng tham nhũng cao. Điều này có thể làm cho câu chuyện giải pháp giảm thiểu trên trở nên vô nghĩa

Câu chuyện về nguồn gốc của nguồn tiền đầu tư tuy quan trọng nhưng cũng khó kiểm soát trong một thị trường tài chính toàn cầu như hiện nay khi các nhà đầu tư có thể dùng đủ loại công cụ tài chính để dấu nguồn gốc nguồn tiền thật sự cũng như dễ dàng mua đi bán lại ở nước ngoài mà Việt Nam không làm gì được. Vì thế, vấn đề cần thiết là việc quản lý và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp này cũng như có hành động thích hợp, kịp thời để bảo đảm họ tuân thủ pháp luật và an ninh quốc gia của Việt Nam dù họ là nhà đầu tư đến từ đâu, chứ không phải chạy theo kiểm soát nguồn gốc nguồn tiền (cái mà dù muốn cũng không làm được).

Câu chuyện về lũng đoạn của doanh nghiệp cũng tương tự như vậy. Nhà nước hoàn toàn có thể kiểm soát bằng các chính sách liên quan đến cạnh tranh, chống độc quyền, và điều tiết thị trường. Trên thực tế thì Việt Nam vẫn thực hiện việc điều tiết này trong lĩnh vực hạ tầng, thí dụ áp trần giá phí cầu, phà, hoặc đường bộ, chứ không phải giao quyền tự quyết các loại phí này cho doanh nghiệp.

Cuối cùng, câu chuyện về định hướng xã hội chủ nghĩa, như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói gần đây, “Tất cả phải đi vào kinh thế thị trường và đã là thị trường thì phải thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường.” Vì thế câu chuyện doanh nghiệp nhà nước kiểm soát hoặc chi phối nền kinh tế (đặc biệt là một cách khiên cưỡng thông qua bao cấp) chắc chắn sẽ không còn thích hợp nữa. Vấn đề còn lại là bình đẳng và phúc lợi cũng có thể được giải quyết bằng các cơ chế tài trợ trực tiếp thích hợp giống như phương Tây vẫn đang làm.

Mất tích sau khi ‘làm việc’ với công an xã về

LÂM ĐỒNG 7-6 (NV) .- Một thiếu niên bị Công an xã bắt, đánh đập để điều tra một vụ việc, được thả cho về nhà rồi mất tích một cách bí ẩn đến nay đã 8 ngày.


Bà Ngô Thị Huyền viết đơn trình báo công an TP Bảo Lộc về việc con của bà bị mất tích 8 ngày qua. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo lời bà Ngô Thị Huyền được thấy tường thuật trên báo Tuổi Trẻ hôm Chủ Nhật 7/6/2015,  con trai mới 15 tuổi của bà biệt tích ngày từ ngày 29/5/2015 vào ngày bị công an xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, bắt giữ rồi cho về nhà. Bà đã yêu cầu công an thành phố Bảo Lộc hợp tác, giúp tìm kiếm nhưng không được đáp ứng dù đó là nhiệm vụ của Công An.

Theo câu chuyện kể trên tờ Tuổi Trẻ, vào ngày 29-5-2015, “Duân cùng 2 người em họ bị công an xã Lộc Châu đưa về trụ sở làm việc. Đến chiều cùng ngày, Duân được thả về và có kể với mẹ là bị công an đánh trong quá trình làm việc. Sau đó, Duân lấy một chiếc mũ lưỡi trai rồi đi ra khỏi nhà cho đến nay vẫn không thấy về.”

Duân là Vũ Hà Duân, tên thường gọi ở nhà là Rồng, sinh ngày 5-9-2000, con trai bà Ngô Thị Huyền.

Nguồn tin thuật theo lời kể của ông Vũ Thanh Dũng, bố của Duân, sáng hôm đó, ông có nói Duân xuống vườn tại khu vực Đồi Cao (xã Lộc Châu) để bẻ chồi cà phê. Duân đi cùng 2 người em họ là Vũ Đại Phong Nhã (14 tuổi) và Vũ Đại Hào Kiệt (12 tuổi).

“Đến trưa, tôi thấy công an chở con tôi về hướng UBND xã. Nó có gọi với theo tôi và kêu cứu. Do đang chạy xe nên tôi gọi điện thoại cho vợ lên xem tình hình như thế nào”. Lời ông Dũng trên báo Tuổi Trẻ.

Còn theo lời bà Huyền, khi đến trụ sở công an xã Lộc Châu, bà “thấy Duân và 2 cháu đang ngồi ở ghế phía trong trụ sở công an. Bà có xin dẫn các cháu đi ăn vì đã quá trưa nhưng chỉ có cháu Nhã và Kiệt được đi theo, còn Duân bị bắt ở lại”.

“Khi mua thức ăn quay lại, con tôi đã được đưa vào phòng kín để tra hỏi. Tôi có nói với công an là con tôi còn nhỏ, sao không cho tôi bảo lãnh cháu. Một chú công an mới bảo ngồi đợi, khi nào lấy lời khai xong thì cho bảo lãnh về. Sau đó, tôi về nhà lo việc buôn bán và nhờ chú của cháu Duân ra công an xã để bảo lãnh cháu nhưng công an không đồng ý.”

“Đến khoảng 5 giờ chiều, cả 3 cháu mới được cho về. Tôi chỉ hỏi sao con lại đập kính xe của người ta để bị công an bắt, cháu chỉ bảo mẹ ra vườn cà phê đi thì biết sao con làm vậy. Nói rồi cháu lên gác lấy nón và ra khỏi nhà. Tôi có với theo hỏi đi đâu đó Rồng, cháu bảo đi đây chút rồi về. Từ trước đến nay cháu chưa từng đi đâu qua đêm mà không về nhà, vậy mà…”
Bà Huyền rớm nước mắt kể lại, theo tờ Tuổi Trẻ.

Tờ Tuổi Trẻ kể tiếp rằng, khi Duân bị đưa về trụ sở công an, bà Huyền cũng nhận được cuộc gọi của một chị bán trái cây tại chợ Lộc Châu (đối diện trụ sở công an xã Lộc Châu) bảo rằng cháu Duân bị công an bắt và bị đánh từ khi mới xuống xe máy.

Theo người bán trái cây này, khi vừa về tới trụ sở, một anh công an đã đá vào chân của cháu và vừa quát, vừa lôi xuống xe. Thấy vậy chị mới bước sang đó xem sao. “Ban đầu tôi chẳng biết cháu là ai nhưng cháu có đọc số điện thoại và nhờ gọi mẹ cháu đến. Tôi còn dặn cháu không được cãi lời công an nếu không sẽ bị đánh” – chị bán trái cây cho biết. 

Nguồn tin dẫn lời của Vũ Đại Phong Nhã kể lại: “Khi anh Rồng bị đưa vào phòng thì cháu và em Kiệt ngồi ngoài đợi. Sau đó anh Rồng kể bị tát vào mặt vì không chịu nhận là có ông Hưng nào đó thuê ném kính xe. Ngồi được một lúc thì có một chú mặc đồ bình thường vào quát anh Rồng và bắt anh phải lau nhà. Đến khi ăn uống xong, mấy chú mới cho về”.

Còn theo lời kể của Vũ Đại Hào Kiệt, buổi sáng hôm đó “ba anh em xuống vườn cà phê thì anh Rồng rủ lên ném kính xe đào đậu trên đồi vì làm tràn đất xuống vườn. Ném xong anh Rồng chở xe máy chạy về nhà, trên đường thì bị công an chặn bắt.”

Hiện tại, công an xã Lộc Châu đang tạm giữ điện thoại và xe máy của cậu thiếu niên Vũ Hà Duân. Sau khi Duân đi 2 ngày không về, “gia đình có làm đơn trình báo công an xã và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Công an xã bảo gia đình tự tổ chức đi tìm”, theo Tuổi Trẻ tường thuật.

Theo nguồn tin, nhà báo tìm đến Công an xã Lộc Châu phỏng vấn về vụ việc nhưng không được trả lời cụ thể từ việc đánh Vũ Hà Duân đến việc tìm kiếm thiếu niên này. Mấy ngày qua, gia đình đi tìm kiếm tại những nơi Vũ Hà Duân thường hay tới và nhà của bạn bè của cháu. Hiện, gia đình của Duân đang mở rộng tìm kiếm ra các xã lân cận.

Hồi Tháng 7 năm ngoái, Bộ Công an CSVN ra thông tư cấm các điều tra viên dùng nhục hình, tra tấn ép cung. Tuy nhiên, tình trạng này đến nay vẫn không có gì thay đổi. (TN)

 

 

Tuổi già và hưu trí

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com.

Theo truyền thống Đông phương người Việt về già thường sống chung với con cháu. Tuy nhiên khi lưu lạc ra hải ngoại hoàn cảnh này khó thực hiện. Trên đất Mỹ cuộc sống thực tế chạy theo kim đồng hồ, con cháu lúc trưởng thành phần nhiều phải đi làm ăn xa và lập gia đình riêng nên vướng quá nhiều ràng buộc cá nhân khiến không còn khả năng chăm nom cho cha mẹ già. Đó là lý do tối cần thiết để quan tâm đến việc dành dụm đầy đủ tiền bạc mà sống độc lập trong buổi hoàng hôn của cuộc đời.

Kế hoạch dự trù tài sản thông thường chỉ chú trọng đến di sản để lại cho gia đình và thân nhân sống sót, nhưng thời buổi này nên tính đến việc an bài cho chính bản thân mình trong những ngày về hưu. Tại Hoa Kỳ thống kê cho biết số trẻ sơ sinh ra đời tăng vọt cùng những tiến bộ y khoa khiến nhân số trên sáu mươi lăm tuổi sẽ gấp đôi trong vòng bốn mươi năm tới. Thay đổi này đã phát sinh ra một loại luật mới gọi là “luật người già” (elder law). Trong môi trường phức tạp của xã hội hiện tại ai lập di chúc (a will) hay tín mục (a trust) cũng đều không quên dự tính hưu trí bằng cách mua bảo hiểm nhân thọ hay lựa chọn sẵn nơi sinh sống để an dưỡng tuổi xế chiều. Phần đông người Mỹ khi về già thường nghèo và sống rất thiếu thốn, số tiền an sinh xã hội (social security) chính phủ cấp phát hàng tháng quá khiêm tốn không đủ mưu sinh chưa kể những lúc đau ốm.

Gần đây có nhiều thay đổi trong bộ luật thuế Hoa Kỳ rất thuận lợi cho công cuộc dành dụm tiền hưu trí. Giới hạn tiền góp vào đủ loại quĩ hưu bổng cá nhân (Individual Retirement Account gọi tắt là IRA) hàng năm đã là $5,500 (trên 50 tuổi là $6,500). Hơn thế nữa bây giờ có thể góp tiền dành hưu trí rất dễ dàng vào nhiều quĩ khác nhau. Quả thật đây là ân huệ lớn cho những người đang làm hai ba việc (job) khác nhau vì bây giờ họ này có thể dồn chung tất cả lại vào một quĩ như IRA chẳng hạn. Đối với những người đang kinh doanh tự làm chủ thì có thể dùng những chương trình hưu trí như SEP IRAs hay SIMPLE IRAs, những giới hạn hay ngăn cấm đã được nới lỏng rất nhiều; những chương trình này cho họ có quyền để dành nhiều hơn và góp tiền dễ dàng hơn. Gần đây các công ty lớn nhỏ thường lập thêm chương trình 401(k), quĩ này giúp cho công nhân nắm vững tình trạng đầu tư dễ dàng và mềm dẻo hơn các quĩ hưu trí thông thường khác. Mặc dầu mọi quĩ hưu trí đều khó giữ an toàn trước bất trắc do hiểm họa kinh tế xuống dốc tuy nhiên mức độ nguy cơ cũng giảm thiểu rất nhiều không còn đáng sợ như xưa.

Đối với các thương gia còn có nhiều cách khác để dự trù hưu trí. Các chủ doanh nghiệp được hai điều lợi, thứ nhất với tư cách là chủ nhân nên tất cả tiền góp vào các chương trình hưu bổng đều được hoãn thuế; thứ hai với tư cách là nhân công nên tiền góp vào các chương trình hưu bổng dưới tên mình cũng miễn thuế cho tới khi nào thực sự rút tiền ra mới phải đóng thuế (khi thôi việc, về hưu, bị tàn phế hay chết). Nói chung khi lấy tiền ra thì cũng là lúc lợi tức ít đi do đó thuế sẽ nhẹ rất nhiều. Hơn nữa còn có thể cứ giữ tiền trong quĩ không rút ra để tiếp tục hoãn thuế tới năm bảy mươi tuổi rưỡi. Ngay cả trường hợp chính mình là nhân công và chỉ có một mình hoặc có lợi tức kiếm được bằng cách làm hai “job” hoặc khi nghiệp vụ không lập dưới hình thức công ty thì có thể góp tiền vào quĩ Keogh (Keogh plan).

Muốn lập quĩ này cần nhờ luật sư chuyên môn và sẽ được những lợi ích thiết thực như sau: Thứ nhất, cạnh tranh được với các đối thủ khác trên thương trường trong việc hấp dẫn tuyển mộ nhân công tốt hay giữ được các nhân viên ưu tú. Thứ hai vì lý do ngân khoản hưu trí do chính chủ nhân góp vào một tín mục riêng biệt cho nên ngân khoản này không ai đụng chạm tới được kể cả các chủ nợ. Tuy nhiên với tư cách là tín viên của quỹ hưu trí chủ nhân có thể đem đầu tư số tiền miễn thuế này để sinh lợi. Thứ ba, tất cả mọi lợi tức do ngân khoản đầu tư tạo ra đồng thời cũng được hoãn thuế (tax deferred) và sẽ tiếp tục hoãn cho tới khi lợi tức thực sự được phát ra. Việc quản trị hành chánh quĩ hưu trí này khá tốn kém và mỗi năm bắt buộc phải lập tờ khai phức tạp cho cơ quan thuế vụ IRS đồng thông báo Bộ Lao Động. Tuy nhiên chi phí quản trị hành chánh và báo cáo hàng năm do tiền lợi tức của quĩ xuất ra trả chứ không phải do tiền túi của chủ nhân nghiệp vụ.

Muốn có đầy đủ tiền sử dụng khi hồi hưu theo ước muốn, ngoài việc chú trọng gia tăng lợi tức mà còn phải chiết giảm chi tiêu cho mau được có kết quả. Lập kế hoạch ngay từ lúc này tức là thắt chặt dần hầu bao trong các chi dụng hàng ngày. Đối với đa số chi phí nhà cửa là khoản chi hàng tháng nặng nhất cho nên làm sao trả dứt được nợ để hoàn toàn làm chủ được một căn nhà thì sẽ nhẹ gánh rất nhiều vì khi về hưu chỉ cần có một số tiền nhỏ cũng đủ sống thoải mái nếu không dính tới những nhu cầu ăn chơi hoang phí nào khác.

Một vấn đề chính trong dự trù tài sản khi hồi hưu là vấn đề chọn lựa nơi cư trú những ngày già. Có hai giải pháp là ngụ ở các cơ sở dưỡng lão hoặc ngụ ngay chính ngôi nhà mình làm chủ. Đoạn này đề cập giải pháp thứ nhất và sẽ giải thích trường hợp ngụ ở nhà mình trong bài kỳ tới.

Hiện nay có hai loại cơ sở dưỡng lão sau đây đang thịnh hành tại khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ:

Nhà tập trung (congregate housing) – Đa số người Mỹ cao niên thích sống chung với các bạn già khác tại các nhà tập trung được đặt dưới tên rất kêu như “làng hưu trí” (retirement villages) hoặc cũng có nhiều cơ sở khác quảng cáo phục vụ người già sống với tính cách nửa độc lập (semi-independent living), bao trọn nơi ăn chốn ở kể cả các dịch vụ dọn dẹp vệ sinh, cung cấp ăn uống, cơ sở giải trí, săn sóc thuốc men, tham dự các chương trình xã hội, v.v… Những cơ sở này có thể còn cung cấp dịch vụ điều dưỡng cho những người bị bệnh nan y. Điển hình người cư ngụ tại “làng hưu trí” phải ký một hợp đồng hiệu lực suốt đời và phải trả một khoản tiền lớn để được thu nhận, sau đó còn phải tiếp tục trả tiền trọ hàng tháng cùng nhiều phí khoản linh tinh khác nữa. Cũng có vài nơi còn bắt người cư trú phải ký chuyển các phúc lợi Medicare cho họ, ngược lại sẽ được cấp cho một căn chung cư (apartment unit) và hưởng các dịch vụ cùng săn sóc sức khỏe trong suốt thời gian lưu ngụ tại đây, tuy nhiên cư dân không có quyền làm chủ. Khi người này chết đi thì sẽ có người khác vào thay thế chiếm căn chung cư đó.

Những dàn xếp ăn ở cho người cao niên khi về hưu như vậy có ảnh hưởng ra sao tới kế hoạch dự trù tài sản?

Những “làng hưu trí” đòi hỏi điều kiện cư dân phải khai ra tất cả mọi tài sản mà họ có rồi đặt ra giá biểu tiền cư ngụ từng hạng cao thấp theo khả năng trả được bao nhiêu hàng tháng. Vì thế những người muốn vào đó ở cần phải tính toán sao cho của cải mình để lại cho thân nhân nhiều hơn là rơi vào tay chủ các chung cư đó. Phần đông giới trung lưu bây giờ phải đóng một phần tài sản khá lớn làm tiền lệ phí gia nhập “làng hưu trí.” Như vậy có nghĩa là muốn sống tương đối thoải mái và tiện nghi trong những ngày cuối cuộc đời trong những loại viện dưỡng lão như trên sẽ làm giảm đi phần của cải để lại cho kế thừa sau khi qua đời bởi vì cần phải chi cho phí tổn sinh sống khi về hưu. Vì lý do đó nên khôn ngoan nhờ luật sư chuyên môn về tài sản duyệt lại những hợp đồng với các “làng hưu trí” trước khi đặt bút ký đồng thời điều chỉnh kế hoạch dự trù tài sản cho phù hợp theo. Luật sư đồng thời sẽ giúp kiểm điểm rõ ràng trước những điều kiện phức tạp thí dụ như tiền gia nhập tăng hoặc thay đổi phục vụ, quyền trục xuất hay sang lại chỗ cư ngụ cho người khác, quyền khiếu nại các quyết định của chủ “làng hưu trí,” trách nhiệm khi bị thương tích xảy ra tại nơi cư ngụ, điều kiện khi sức khỏe thay đổi, hoặc chết sớm, hoặc muốn dọn ra.

Một hình thức cộng đồng người cao niên khác là các “nhà trợ lão” (supporting housing) – Loại này có nhiều hình thức khác nhau từ nhà trọ riêng của tư nhân cho người già cho đến chung cư lớn vừa cung cấp cả nơi ăn chốn ở lẫn dịch vụ nuôi nấng như giúp ăn uống, thay quần áo, đẩy xe lăn khi di chuyển kể cả việc tắm rửa, đi vệ sinh. Ngoài ra còn trợ giúp mọi động tác linh tinh khác trong sinh hoạt hàng ngày kể cả gọi điện thoại, đi tản bộ, mua sắm và quản trị tiền bạc, cùng các trách vụ bảo vệ trông nom nhất là đối với những người tàn tật hay quá già yếu.

Có rất nhiều loại “nhà trợ lão” mà ba loại sau đây thông dụng nhất:

1. “Nhà trọ và chăm sóc” (board and care home) – cũng còn có nhiều tên khác như “cư sở chăm sóc tư nhân” (residential-care or domicile-care facilities), “cư sở cho người cao niên” (home for the aged, and community-based residential facilities) là những trung tâm cung cấp nơi cư trú, dịch vụ trợ giúp và chăm sóc liên tục suốt ngày đêm.

2. “Cư sở trợ sinh” (assisted-living facilities) – cũng cung cấp các dịch vụ như trên nhưng thêm nhiều hoạt động giải trí và cư dân được săn sóc có tính cách riêng biệt hơn. Người già ở đây được khuyến khích sống độc lập, riêng tư và thoải mái hơn là săn sóc tập thể.

3. “Cộng đồng hưu trí săn sóc liên tục” (continuing-care retirement communities gọi tắt là CCRCs) là những cơ sở đắt tiền nhưng cung cấp đủ hết mọi dịch vụ cao cấp hơn trong mọi sinh hoạt săn sóc người già. Cuộc sống tại các cộng đồng này bao gồm từ những căn chung cư riêng có người trông nom cho đến những dưỡng đường chuyên môn có y tá chuyên nghiệp săn sóc.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, Website: www.lylylaw.com.

Đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ giảm thế đa số tại Quốc Hội


ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP)
– Kết qủa kiểm phiếu sơ khởi của cuộc bầu cử Quốc Hội hôm Chủ Nhật tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy cử tri đã bác bỏ ý muốn thay đổi Hiến Pháp của đảng cầm quyền.

Ủng hộ viên của đảng AKP vẫy cờ bên ngoài tổng hành dinh của đảng
ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Hình: Burak Kara/Getty Images)

Với khoảng 80% số phiếu được kiểm, đảng Công Lý và Phát Triển (AKP) của Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan, vượt lên trên các đảng khác với 43% số phiếu, theo đài truyền hình nhà nứơc TRT.

Tuy nhiên, các ước tính có được cho thấy đảng này chỉ chiếm khoảng 270 ghế, số ghế tối thiểu để có được thế đa số ở quốc hội.

Trong khi đó, đảng của người gốc Kurd có số phiếu hơn 11%, vượt quá con số 10% để có đại diện tại Quốc Hội.

Có hơn 53 triệu cử tri đi bầu ở trong và ngoài nước Thổ Nhĩ Kỳ để chọn dân biểu cho đại nghị viện.

Đảng AKP sẽ cần khoảng 330 ghế để có thế đa số tuyệt đối trong tổng số 550 ghế tại Quốc Hội nhằm đưa ra cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi Hiến Pháp.

Nếu có được 367 ghế, họ chỉ cần bỏ phiếu mà không cần có trưng cầu dân ý.

Đảng AKP có được khoảng 49% số phiếu trong kỳ bầu cử năm 2011.

Nếu tỉ lệ phiếu hiện nay vẫn tiếp tục thì đây sẽ là lần đầu tiên AKP không có được thế đa số tuyệt đối kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2002. (V.Giang)

Việt Nam ‘muốn vứt đi $63 triệu’ trong dự án metro Hà Nội


HÀ NỘI 7-6 (NV) –
Đó là nhận định của nhiều người Việt, sau khi Việt Nam công bố dự tính sẽ bỏ ra $63.2 triệu để mua 13 tàu điện của Trung Quốc cho tuyến metro Cát Linh – Hà Đông. 


Giàn giáo xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông sập xuống hôm 28 tháng 12 năm 2014. (Hình: VnMedia)

Theo báo chí tại Việt Nam, 13 tàu điện vừa kể do Công ty Trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh sản xuất. Mỗi tàu có bốn toa. Mô hình của loại tàu điện này sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay. Sang năm sau, Công ty Trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh sẽ giao sản phẩm.

Trước các chỉ trích của công chúng, một vài tờ báo ở Việt Nam phân trần rằng, sở dĩ Việt Nam phải mua tàu điện của Trung Quốc là vì trong một hiệp định được ký vào năm 2008, Việt Nam đã hỏi vay và Trung Quốc đồng ý cho vay hàng trăm triệu Mỹ kim để thực hiện các dự án đường sắt với điều kiện phải sử dụng cả công nghệ lẫn trang thiết bị của Trung Quốc.

Tuy chưa có dự án đường sắt nào thực hiện bằng vốn vay của Trung Quốc hoàn tất nhưng quá trình thực hiện những dự án này, ví dụ như tuyến metro Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội đã tạo ra hàng loạt scandal, khiến mọi người vừa lo ngại, vừa phẫn nộ.

Tuyến metro Cát Linh – Hà Đông chỉ có 13 cây số, lẽ ra phải hoàn tất vào năm 2012 nhưng đến nay vẫn còn dở dang. Tuy nhà thầu Trung Quốc cam kết sẽ hoàn tất công trình vào tháng 6 năm 2015 nhưng gần đây, thời điểm khánh thành được thông báo là tiếp tục dời lại đến cuối năm.

Hồi hạ tuần tháng 11 năm ngoái, tại điểm xây dựng một nhà ga trong tuyến metro Cát Linh – Hà Đông, ở đoạn chạy qua quận Thanh Xuân, do cẩu bị đứt cáp, ba thanh dầm bằng thép đã rớt xuống đường, đè chết một người và làm hai người trọng thương. Lúc đó, Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam đã ra lệnh cho nhà thầu Trung Quốc tạm ngưng thi công để kiểm tra toàn bộ qui trình giám sát – bảo đảm an toàn. Nửa tháng sau, nhà thầu Trung Quốc được phép tiếp tục thi công và chỉ trong hai tuần lại gây thêm tai nạn khác.

Rạng sáng 28 tháng 12 năm 2014, giàn giáo trong công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông, ở đoạn sát Bến xe Hà Đông đột nhiên sụp xuống lúc đang đổ bê tông. May mắn là tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng, đường chưa đông người qua lại nên không có tổn thất nhân mạng. Sắt thép, bê tông chỉ đè nát phần đầu của một chiếc taxi vừa trờ tới. Tài xế taxi và ba hành khách trong xe không bị thương. Theo một số chuyên gia, giàn giáo sập do bị dịch chuyển lúc đang đổ bê tông.

Công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông không chỉ thiếu an toàn, kém chất lượng mà còn nổi tiếng vì sự tráo trở của nhà thầu Trung Quốc. Nhà thầu Trung Quốc đã đòi nâng vốn đầu tư dự án từ $553 triệu lên $892 triệu. Tuy yêu sách này phi lý, Việt Nam vẫn bất chấp sự can gián của chuyên gia nhiều giới, vay thêm của Trung Quốc $339 triệu để đáp ứng đòi hỏi của… nhà thầu Trung Quốc!

Lúc đó, theo tường thuật của báo chí Việt Nam, tại cuộc họp với ông Chu Hằng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hữu hạn của Cục 6 ngành đường sắt Trung Quốc, ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông – Vận tải Việt Nam, nhận định, tuyến metro Cát Linh – Hà Đông là công trình giao thông tồi tệ nhất ở Việt Nam. Công trình này khiến dân chúng Việt Nam lo ngại về mức độ an toàn, chất lượng và phẫn nộ vì nhà thầu Trung Quốc không thèm đếm xỉa đến những yêu cầu của Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam.

Ông Thăng  yêu cầu nhà thầu Trung Quốc phải tìm một người “có trình độ và lương tâm” để thay thế Tổng Chỉ huy công trường, đổi ngay công ty Trung Quốc đang giữ vai trò giám sát (Công ty Giám sát xây dựng thuộc Viện Nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh). Cũng đến lúc đó, Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam mới đòi nhà thầu Trung Quốc phải sử dụng công ty giám sát do bộ này chỉ định và loại toàn bộ các nhà thầu phụ để trực tiếp ký hợp đồng với các tổng công ty xây dựng công trình giao thông của phía Việt Nam.

Ông Thăng khẳng định, nếu nhà thầu Trung Quốc không chấp nhận những yêu cầu đó thì ông sẽ đề nghị chính phủ Việt Nam loại họ để kiếm một nhà thầu khác. Cũng phải đến lúc đó, đại diện nhà thầu Trung Quốc mới nhượng bộ, mới xin lỗi hứa sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của ông.

Tuy nhiên chuyện “cảnh cáo” nhà thầu Trung Quốc của ông Thăng bị cả báo giới lẫn cựu viên chức ngoại giao của Trung Quốc cho là kích động “bài Trung”.

Hồi đầu năm nay, Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Tề Kiến Quốc, từng là Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, khuyến cáo, lẽ ra, ông Thăng không nên làm như thế đối với nhà thầu Trung Quốc, không nên làm sự việc trở thành rùm beng vì tai nạn ở các công trường tại Việt Nam là… bình thường. (G.Đ.)

 

Các oan án đều ‘có nhiều sai sót’ nhưng không… oan!


HÀ NỘI 7-6 (NV) .-
Đó là nội dung chính trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội CSVN về kết quả kiểm tra các vụ án được cho là oan, vốn làm công chúng Việt Nam hết sức phẫn nộ.


Hồ Duy Hải người suýt bị tử hình ngày 5 tháng 12 năm 2014 nay có thể sẽ bị tử hình. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo cáo vừa kể thì không có căn cứ để xác định bị án được công chúng chú ý nhiều nhất là Hồ Duy Hải đã bị kết án tử hình oan.

Hồ Duy Hải vốn là một sinh viên, bị hệ thống tư pháp CSVN xác định là thủ phạm vụ “giết người”, “cướp tài sản”, xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An hồi năm 2008, khiến hai nữ nhân viên làm việc tại bưu điện này thiệt mạng.

Nhiều luật sư và nhiều tờ báo tại Việt Nam từng liên tục đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy tiến trình điều tra – truy tố – xét xử – phạt tử hình Hồ Duy Hải có nhiều điểm đáng ngờ.

Những điểm nổi bật của vụ án gồm có: Các dấu vân tay mà Công an tỉnh Long An thu thập được tại hiện trường không phải là dấu vân tay của Hồ Duy Hải, kết quả giám định các mẫu máu thu được tại hiện trường cũng không xác định được là của Hồ Duy Hải. Dao, thớt mà công an bảo là hung khí Hồ Duy Hải đã sử dụng để giết hai nạn nhân đều mua ngoài chợ chứ không phải đã thu được tại hiện trường.

Một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị tẩy xóa, sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai. Động cơ, mục đích giết người nêu trong kết luận của các cơ quan tố tụng chưa phù hợp với diễn biến vụ án…. Nhiều đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án nhưng hệ thống tư pháp CSVN làm ngơ, kết án tử hình sinh viên này.

Hồi tháng 11 năm ngoái, đại diện Tòa án tỉnh Long An đến gặp mẹ tử tội Hồ Duy Hải loan báo Hồ Duy Hải sẽ bị tiêm thuốc độc và cho biết bà ta có thể làm đơn xin nhận xác con. Mẹ Hồ Duy Hải kêu cứu. Rấy nhiều người thuộc nhiều giới sử dụng Internet để vận động hoãn tử hình người mà họ tin là hàm oan…

Sáng 4 tháng 12 năm 2014, một số tờ báo loan tin Hồ Duy Hải sẽ bị tử hình vào sáng 5 tháng 12. Công chúng tỏ ra hết sức phẫn nộ. Đến trưa, Phó Chánh án Tòa án tỉnh Long An bút phê, chấp nhận hoãn thi hành án tử hình để xem lại vụ án theo đề nghị của gia đình tử tội. Tuy nhiên tới chiều thì báo chí Việt Nam cho biết, việc hoãn thi hành án tử hình là theo yêu cầu của ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam.

Các oan án khác như vụ Lê Bá Mai, ngụ tại Bình Phước, bị kết tội “hiếp dâm trẻ em, giết người”, tuy kết luận điều tra, cáo trạng, bản án có hàng loạt mâu thuẫn đến mức khó hiểu, công chúng chỉ trích dữ dội, trong mười năm, hệ thống tư pháp phải xử đi, xử lại đến bảy lần (có lần kết án tử hình, có lần kết luận vô tội), lần gần nhất (2013), Tòa Phúc thẩm phạt Lê Bá Mai chung thân.

Nay, sau khi “kiểm tra”, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam không khẳng định hệ thống tư pháp đã xử phạt “đúng người, đúng tội”, cũng không xác định Lê Bá Mai bị oan mà chỉ nhận xét… “chưa có căn cứ kết luận Lê Bá Mai bị oan”!

Vụ Nguyễn Văn Chưởng, ngụ ở Hải Phòng, cùng hai người khác bị cáo buộc “giết người, cướp tài sản”, ông Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình. Bản án bị Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao kháng nghị, yêu cầu xem lại cáo buộc ông Chưởng “giết người” nhưng Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Tối cao bác kháng nghị.

Ủy ban Thường vụ của Quốc hội CSVN, xác định, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Tối cao bác kháng nghị là không đúng vì kháng nghị có căn cứ. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì vì quyết định của Hội đồng Thẩm phán là quyết định cuối cùng nên có sai… cũng không thể sửa! Chỉ còn một cách là đề nghị Chủ tịch Nhà nước… ân xá! Trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam về kết quả kiểm tra các vụ án được cho là oan không thấy nêu đề nghị này!

Cũng theo báo cáo vừa kể thì một số oan án khác mà công chúng đang đòi phải giải oan như vụ ông Hàn Đức Long (ngụ ở Bắc Giang, bị kết án tử hình vì “hiếp dâm trẻ em, giết người”), vụ ông Huỳnh Văn Nén (ngụ ở Bình Thuận, bị kết án chung thân vì “giết người, cướp tài sản”), vụ ông Đỗ Minh Đức (ngụ ở Hải Phòng, bị kết án chung thân vì “giết người”), vụ bà Đỗ Thị Hằng (ngụ ở Bắc Giang, bị kết án sáu năm tù vì “mua bán phụ nữ”), tuy “có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử” nhưng “chưa có căn cứ xác định bị oan”!

Để dễ hình dung nhận định “chưa có căn cứ xác định bị oan” của Ủy ban Thường vụ  Quốc hội của chế độ Hà Nội trong báo cáo kiểm tra các oan án, nghiêm túc đến mức nào có thể nêu vụ bà Đỗ Thị Hằng làm ví dụ.

Bà Hằng vốn là một giáo viên trung học. Năm 1992, bà bị một người quen lừa, bán sang Trung Quốc. Năm 1997, bà Hằng trốn thoát nhưng về đến Việt Nam thì bị bắt. Hệ thống tư pháp phạt bà sáu năm tù vì phạm hai tội: (1) Mua bán phụ nữ và (2) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Bà Hằng đã thi hành xong hình phạt tù hồi 2002. Khi ra tù, hai người mà công an cho rằng đã cáo giác bà vay mượn và chiếm đoạt tài sản đã ra UBND phường nơi họ cư trú lập văn tự xác nhận bà Hằng không chiếm đoạt bất cứ thứ tài sản nào của họ và họ cũng chưa bao giờ tố cáo bà với công an, nhờ công an điều tra.

Để đòi công lý cho mình, bà Hằng tiếp tục tìm người phụ nữ mà công an cho rằng đã bị bà lừa bán sang Trung Quốc. Năm 2012, “thủ phạm” Đỗ Thị Hằng cũng gặp được “nạn nhân” mới từ Trung Quốc trốn về Việt Nam. “Nạn nhân” sửng sốt trước án oan mà bà Hằng phải gánh nên ra trụ sở UBND phường nơi “nạn nhân” cư trú, lập giấy xác nhận, chưa từng biết bà Hằng. Thủ phạm lừa và bán “nạn nhân” sang Trung Quốc không phải bà Hằng.

Tuy đã có đầy đủ nhân chứng xác nhận bà Hằng không phạm bất kỳ tội nào như hệ thống tư pháp đã cáo buộc và kết án nhưng bà Hằng vẫn chưa được giải oan. Nay, Ủy ban Thường vụ  của Quốc hội của chế độ xếp trường hợp của bà vào dạng “chưa có căn cứ xác định bị oan”  
 
Dẫu báo cáo kết quả kiểm tra các vụ án được cho là oan còn thiếu minh bạch, đáng ngờ như vừa kể nhưng Ủy ban Thường vụ  của Quốc hội CSVN không thể phủ nhận tình trạng làm người vô tội bị hàm oan “còn nghiêm trọng”.

Báo cáo này cũng thừa nhận là trong khi gần như tất cả các địa phương đều cho rằng, trước nay chưa phát giác trường hợp nào làm oan người vô tội nhưng trong ba năm vừa qua, đã xác định có 71 trường hợp bị hàm oan và “một số trường hợp khác có dấu hiệu bị oan đang được xem xét, giải quyết”. (G.Đ.)

Ký ức Sài Gòn và nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng

Trần Tiến Dũng/Người Việt


SÀI GÒN (NV) – Cầu Nhị Thiên Đường, cây cầu được xây dựng từ thập niên 1920, là một trong những câu cầu gắn liền với lịch sử của thành phố thuở xa xưa gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông”.









Cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8 Sài Gòn. (Hình: Wikimapia)


Hôm có tin về chuyện xe tải đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường đâm vào nhà dân làm chết hai người. Một người bạn, ở tận xứ Úc Châu điện về hỏi. “ Tai nạn thê lương quá hả anh, phải cầu Nhị Thiên Đường hôm anh đưa tôi đến chụp ảnh không?  Ở Sài Gòn ngồi trong nhà mà còn chết vì xe đụng thì dân mình còn biết trốn ở đâu an toàn cho được hả anh”.


Tất nhiên tôi biết cảm xúc của anh về vấn nạn tai nạn giao thông mà người Việt trong nước phải gánh chịu như một cuộc chiến tranh tàn khốc. Bạn tôi là một nhà nhiếp ảnh tài tử. Từ Trà Vinh , anh vượt biên theo gia đình lúc tuổi thơ, ký ức về Sài Gòn trước 1975 của anh rất ít.


Anh tâm sự “ Các địa danh như  chợ Bến Thành, Sở Thú… thì tôi chỉ nghe qua, sau này từ Úc về tôi có tới cho biết, nhưng cái tên Nhị Thiên Đường thì trăm phần trăm tôi biết bởi ngoại rồi má tôi cứ đè tôi ra xức dầu mỗi khi trái gió trở trời, mỗi lần tôi phản ứng là mấy bả la. “Dầu Nhị Thiên Đường ở cầu Nhị Thiên Đường trên Sài Gòn đó con, bây nghe lời xức đi rồi mai mốt tao dắt bây lên cây cầu đó coi cho biết với người ta.”


Hôm anh về Việt Nam, anh nhờ tôi đưa qua cho biết cầu Nhị Thiên Đường. Cây cầu thuộc quân 8 này không còn cao so với các cây cầu mới xây, nhưng theo lời anh vui miệng bàn “Chưa có cây cầu mới nào có được cái tên cao ngất như cầu Nhị Thiên Đường”.


Tôi phần nào hiểu sự hứng thú của anh khi được thỏa lòng  gặp được Sài Gòn qua cây cầu mình hằng mong muốn. Có nhiều cách để ký ức hốt nhiên bừng thức trong lòng người, kỳ diệu nhất là cách nguồn hương ký ức đánh thức những ngày tháng êm đềm đâu dễ lãng quên.


Về một tên đường quen thuộc mà sâu đậm


Một chiều Sài Gòn, chúng tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ trên đường Trương Quyền. Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ bấm điện thoại di động mời họa sĩ Trịnh Cung. Trong nhịp sống nhanh và tốc độ phát triển đô thị hôm nay, chuyện người Sài Gòn chỉ đường cho người Sài Gòn không còn lạ.


Hồn nhiên biết bao khi một nhà thơ trải suốt tuổi trung niên khắp mọi địa chỉ cà phê, quán nhậu lại không biết làm sao chỉ cho rành cách đến một con đường thuộc trung tâm Sài Gòn.
Cuộc hẹn cà phê của chúng tôi với anh Trịnh Cung tưởng như bất thành vì chuyện rắc rối tên đường; nhưng may sao, chính người họa sĩ bỗng tỉnh thức. Giọng anh hớn hở như trẻ thơ vang lên trong loa điện thoại di động. “ Ôi, nhớ rồi, nhớ rồi… đó là đường Bác sĩ Tín!”


Lập tức, chúng tôi gồm hai thi sĩ, một nhạc sĩ được chính cái tên đường cũ mở lại nguồn hương ký ức sâu đậm. Lúc ấy, chúng tôi có cảm giác không gian quán nhỏ của cô họa sĩ trẻ tên Mai chuyển động ngược thời gian quay về với cánh rừng khuynh diệp bạt ngàn.


Người bình dân miền Nam ngày trước gọi chai dầu gió Khuynh Diệp được bác sĩ Tín pha chế và sản xuất là “dầu gió bà đẻ”. Thế hệ người Sài Gòn cố cựu đều không xa lạ với thân thế của vị lương y và doanh nhân danh tiếng này.


Ngày trước danh tiếng thương hiệu dầu gió Khuynh Diệp Bác Sĩ Tín đích thực là nguồn hương đồng hành với các bà mẹ cao cả vừa qua cơn vượt cạn và các vầng trán non ngày rạng ngời của trẻ sơ sinh.


Hôm đưa người bạn từ Hà Nội lần đầu vào Sài gòn vào Chợ Lớn ăn hủ tíu mì, chúng tôi qua cầu Nhị Thiên Đường, anh nói. “ Tên cầu hay thật!”. Chúng tôi kể cho anh nghe về chuyện cá độ thời tiết của dân ghiền cờ bạc sống quanh cây cầu này. Anh lập lại cụm từ “ hay thật!” khi biết dân cá độ đặt cược trên lượng nước mưa từ mái tôn, óng nước chảy xuống cái thau.


Anh bỗng hỏi.” Thế, tên cầu Nhị Thiên Đường là do trước đây có loại dầu nỗi tiếng Nhị Thiên Đường à?”


Đương nhiên, cây cầu đúc có tuổi đời gần cả trăm năm được người Pháp xây dựng  trên dòng kênh Đôi được gọi theo tên thương hiệu hãng dầu Nhị Thiên Đường.


Người Sài Gòn ngày xưa còn gọi dầu Khuynh Diệp bác sĩ Tín là dầu xanh, dầu Nhị Thiên Đường là dầu đỏ.Trong ký ức về tuổi thơ của chúng tôi, chai dầu nóng ấm, thơm phức  ngoài công dụng dùng để thoa lên trán, mũi… lúc cảm ho, thậm chí có khi “bị” các bà, má bắt lè lưởi ra để thấm chút dầu nhằm trị đầy hơi, đau bụng. 


Thời đó, công dụng và mùi hương của dầu Nhị Thiên Đường được coi là phương thuốc trị bá bệnh lặt vặt trẻ con. Lạ thay, bọn trẻ con chúng tôi cảm nhận hiệu nghiệm dầu Nhị Thiên Đường đích thị là thiên đường thứ hai. Ngày nay loại dầu thiên đường thứ hai đâu rồi? 


Cách đây ít năm, Chị chúng tôi về từ Canada. Lúc chị mở cái va ly đựng quà để tặng bà con, bên cạnh mùi hương đặc trưng tỏa ra từ các vật phẩm mang về từ nước phát triển mà mọi người quen miệng gọi là mùi quà Mỹ, thì cả nhà chúng tôi bỗng nhận ra mùi hương chân phương quen thuộc gắn bó suốt quãng đời vừa êm đềm vừa sóng gió của mình, đó là dầu Nhị Thiên Đường.









Xà bông Cô Ba từng vươn sang thị trường Đông Dương như Lào, Campuchia và có mặt tại các thị trường Hồng Kông, Singapore. (Hình: Webtretho.com)


Nguồn hương dầu gió theo chân người Việt tự do


Đoán biết chúng tôi đang ngạc nhiên, chị tôi cầm lố dầu Nhị Thiên Đường rồi tách ra từng chai tặng từng người thân. Chị nói. “Người bạn dược sĩ của chị có tiệm thuốc Tây ở Toronto gởi tặng. Sản xuất lại loại dầu này, con cháu của chủ hãng dầu Nhị Thiên Đường thành công lắm, không chỉ với Việt kiều, cộng đồng di dân gốc Á đều biết tiếng.”


Cầm chai dầu chỉ bằng ngón tay cái, với nhãn hiệu, co chữ, màu sắc cách trình bày y chang như ngày xưa, khác chăng là có thêm phần giới thiệu bằng tiếng Anh bên cạnh tiếng Hoa, tiếng Việt.


Có người cho rằng, thời buổi tràn ngập hàng hiệu toàn cầu đáng gì mấy thứ thương hiệu dầu gió đó mà nhắc. Hẳn nhiên chúng tôi có ý so hơn kém giá trị thương trường của các thương hiệu lưu giữ sâu đậm trong ký ức người Sài Gòn trước 1975 và phẩm chất các hàng hiệu có mặt trên thương trường hiện nay ở Việt Nam.




Khác biệt giữa hàng hóa tự do và độc tài


Thương thương hiệu ký ức thuộc về cảm xúc văn hóa cộng đồng và hơn hết nếu một thương hiệu không mở được đời sống con người tự do và bị bóp nghẹt trong một thể chế độc tài thì đâu có đáng được ghi nhận là thương hiệu quốc gia!


Bạn có biết minh tinh võ thuật màng bạc hàng đầu Châu Á, Vương Vũ từng đóng phim quảng cáo cho thương hiệu kem đánh răng Hynos không? Thời chúng tôi, đứa trẻ nào cũng hát liền miệng câu slogan do chính bọn con nít chế ra : “Hynos Chà Và đen cha cha cha…”


Bạn có biết thương hiệu xà bông Cô Ba của tỉ phú Trương Văn Bền. Xà bông Cô Ba đã vươn sang thị trường Đông Dương như Lào, Campuchia và có mặt tại các thị trường Hồng Kông, Singapore, thậm chí đánh bạt các thương hiệu xà bông cao cấp hiệu Marseille của Pháp có mặt tại thị trường Đông Dương thời đó.


Mộ cô bạn trẻ thế hệ 9x, hỏi.” Nếu ngay lập tức gọi tên một vài thương hiệu tiêu dùng hàng đầu ở nước ta, phản ứng trí nhớ chú sẽ gọi thương hiệu Việt hay nước ngoài?”


Tôi muốn cười trừ để không phải trả lời. Vì đến con nít không biết ngoại ngữ nhưng vẫn có thể gọi đúng tên các thương hiệu tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn… để ca tụng và chán ngán, sợ hãi hàng hóa Trung Quốc.


Nhưng nếu phải trả lời bằng trí nhớ, chúng tôi vẫn có thể nhớ hoài những thương hiệu Việt như dầu Cù là, xà bông Cô Ba, bột Giặc Net, kem đánh răng Hynot, xe hơi Ladalat, sữa Ông Thọ, pin Con Ó… Vấn đề chính khiến trí nhớ chúng tôi không hề quên những thương hiệu Việt nỗi tiếng không chỉ vì đã sử dụng từ khi mới chào đời cho đến tuổi trưởng thành; điều cốt lõi, gần như , nhu cầu sử dụng hàng tiêu dùng của thế hệ chúng tôi đều được các các thương hiệu Việt đáp ứng với phẩm chất tối ưu tương ứng với mức thu nhập.


Thời trước 1975, các thương hiệu Việt nỗi tiếng bên cạnh giá trị phẩm chất còn mang đến cho mỗi người Việt vị thế tự tin, niềm tự hào. Nói theo ngôn ngữ thời toàn cầu hóa ngày nay là: Đã có một thời, người Việt Nam tìm thấy quyền lực tinh thần trong từng sản phẩm nỗi tiếng của thương hiệu Việt và thời đó không còn tồn tại nữa.


Nhớ về những nguồn hương từ thương hiệu Việt trước biến cố 1975 mà chúng tôi lưu giữ sâu đậm trong ký ức, chợt nhớ đến câu nói nỗi tiếng của văn hào Nobel văn chương người Nga.: Aleksandr Solzhenitsyn. “ Chỉ giữ những gì bạn luôn mang theo bên mình: những ngôn ngữ đã biết, những vùng đất đã qua, những người đã quen biết. Hãy để ký ức làm hành trang của bạn.”


Ký ức con người thế hệ trước chỉ có thể phục sinh bằng chính ký ức của thế hệ tiếp theo. Hiện nay rất nhiều thương hiệu nỗi tiếng từ nền kinh tế của chính thể VNCH được cộng đồng người Việt hải ngoại kế thừa và quảng bá, vì chính những người Việt xa quê hiểu hơn ai hết rằng một thương hiệu hàng tiêu dùng hàng ngày dù chỉ là một loại dầu gió cũng minh bạch được ý thức kinh tế, chính trị của người Việt tự do.


 

Cụ Bà Maria Phạm Thị Ngà

Quả phạt đền giúp Canada có 3 điểm trước Trung Quốc

Women’s World Cup:



TỔNG HỢP – Ngày Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015, trên sân vận động tại Edmonton, Canada diễn ra trận khai mạc giải vô địch bóng tròn thế giới nữ 2015 – 2015 FIFA Women’s World Cup vào lúc 3 giờ chiều giờ California giữa đội tuyển nữ chủ nhà Canada và Trung Quốc thuộc bảng A.

Nữ tiền đạo Sinclair phấn khích khi ghi bàn thắng bằng quả phạt đền vào lưới
Trung Quốc trong trận đấu vòng bảng A World Cup Nữ Canada diễn ra tại
Edmonton, 6 tháng 6, 2015. (Hình: Goal.com)

Trước lối chơi phòng ngự chặc chẽ của Trung Quốc, gần như làm nãn lòng các cầu thủ đội chủ nhà trong hầu hết 90 phút thi đấu. Nhưng may mắn lại đến với Canada khi được hưởng quả phạt đền trong giờ đấu bù thêm hiệp hai. Tiền đạo Christine Sinclair không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đem về cho đội nhà ba điểm.

Mặc dù phòng thủ kín kẽ, tưởng chừng như cả hai sẽ đâu lưng ra về không bàn thắng. Nhưng trong những phút đấu bù thêm hiệp nhì, cầu thủ Zhao Rong truy cản trái phép nữ cầu thủ vào thay thế đồng đội Adriana Leon trong vùng cấm địa cho Canada có được quả phạt đền đem đến niềm vui sướng của 53,058 khán giả có mặt tại sân Commonwealth.

Trong suốt hiệp đầu, các học trò của huấn luyện viên Canada, John Herdman có nhiều cơ hội ghi bàn thắng, với Kadeisha Buchanen và Josee Belanger buộc thủ môn Trung Quốc Wang Fei ít nhất bảy lần cứu những bàn thua trông thấy. Riêng tiền đạo nổi tiếng Sinclair có cơ hội bằng vàng khi trước mặt chỉ một mình thủ môn đối phương lại sút banh ra ngoài khung thành.

Dù áp dụng lối đá phòng ngự trong suốt hầu hết thời gian trận đấu, nhưng Trung Quốc cũng có cơ hội tốt phút 19 khi Wang Lisi thực hiện quả đá phạt trực tiếp ngay ngoài sát vùng cấm địa. Banh đi trúng trụ dội ra ngoài trong khi thủ môn Erin McLeod gần như bó tay.

Bước sang hiệp hai, cả hai bên đều có sự thay đổi cầu thủ, nhưng hầu hết thời gian hiệp này trận đấu trở nên mờ nhạt, không thủ môn nào có dịp thi thố hết tài năng của mình.

Trong lúc tưởng chừng như bất phân thắng bại, nhưng đến phút 90 trọng tài người Urkraine, Kateryna Monzul thổi còi chỉ chấm phạt đền cho đội chủ nhà sau khi hậu vệ Zhao đánh cùi chỏ vào đầu Leon khi cả hai tranh chấp bóng ngay trong vùng cấm địa. Và Sinclair thực hiện thành công quả đá phạt ấn định tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về đội nhà Canada.

Các đội tuyển bảng A sẽ ra sân trở lại vào ngày thứ Năm tới đây. Canada sẽ đương đầu với Tân Tây Lan trong khi Trung Quốc so tài với Hòa Lan. Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Commonwealth Stadium ở thành phố Edmonton và được hệ thống Fox truyền hình trực tiếp.

Quý độc giả báo Người Việt có thể theo dõi lịch trình thi đấu Women’s World Cup qua trang thể thao Người Việt mỗi ngày. (TTC)

Du khách đến Tân Sơn Nhất sẽ được đo thân nhiệt để đề phòng MERS

Việt Nam

• Để phòng chống bệnh MERS lây lan, phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, sẽ đo thân nhiệt tất cả các hành khách nhập cảnh bằng máy chuyên dụng từ xa.
• Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 28 ở Singapore, các vận động viên Việt Nam giành thêm chín huy chương vàng, phá ba kỷ lục bơi lội, hiện đứng hạng nhì trong bảng tổng sắp.
• Ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam, đã đọc một báo cáo về tình hình Biển Đông trong phiên họp kín của Quốc Hội CSVN vào chiều Thứ Sáu.
• Trong lúc đang xem trận bóng đá giữa Việt Nam-Lào ở quán cà phê, anh Trần Văn Tươi, ngụ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bị một người lạ chém tới tấp từ phía sau khiến anh chết tại chỗ.

Cộng Đồng/Địa Phương

• Vào Tháng Bảy tới đây, Hội Đồng Giám Sát Orange County sẽ cân nhắc việc tăng lệ phí đối với nhà hàng để có tiền mướn thêm nhân viên kiểm tra an toàn thực phẩm.
• Một số cư dân gốc Châu Á ở Irvine đang chống lại việc xây dựng một nghĩa trang cho cựu chiến binh ở sát khu dân cư vì như vậy là đi ngược lại văn hóa người sống không được sống gần người chết và cũng không tốt về mặt phong thủy.
• Hai chiếc máy bay của hãng Southwest Airlines quẹt cánh với nhau tại phi trường Bob Hope ở Burbank hôm Thứ Bảy, nhưng không ai bị thương tích gì.
• Thống Đốc Jerry Brown đồng ý để tiểu bang bồi thường $24 triệu cho California First LLC nhằm giàn xếp vụ công ty này kiện tiểu bang hủy bỏ một vụ bán 11 tòa nhà cho công ty, nhưng sau đó lại hủy.

Hoa Kỳ

• Có ba thành viên của nhà thờ Westboro Baptist, thuộc tiểu bang Kansas, biểu tình trong lúc thánh lễ an táng cho con trai Phó Tổng Thống Joe Biden diễn ra bên trong nhà thờ St. Anthony of Padua ở Wilmington, Delaware, hôm Thứ Bảy.
• Tamara Arnette, 3 tuổi, cùng với chị 5 tuổi, bị rớt từ cửa sổ một apartment ở tầng thứ tư của một tòa nhà ở Allentown, Pennsylvania, hôm Thứ Sáu bị thiệt mạng, riêng chị bị thương nặng.
• Fernando Rojas, học sinh trung học Fullerton, California, con của một gia đình di dân gốc Latino, được nhận vào tất cả 10 đại học, trong đó có tám trường thuộc Ivy League.

Thế Giới

• Trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera của Ý, Tổng Thống Vladimir Putin khẳng định Nga không phải là một mối đe dọa đối với Tây phương.
• Tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ là hai trong những chủ đề chính trong Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 bắt đầu ngày 7 Tháng Sáu tại Baravia, Đức.
• Bộ trưởng phụ trách du lịch Malaysia thông báo có tổng cộng 13 người tử vong sau trận động đất gần ngọn núi cao nhất nước này hôm Thứ Sáu, và nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm sáu người còn mất tích.
• Philippines cho phép máy bay, tàu hải quân Nhật sử dụng căn cứ của họ giữa lúc có tin tàu chiến Trung Quốc bắn vào tàu cá Philippines.

Khoảng cách tốt nghiệp đại học giữa giàu và nghèo còn lớn

Lê Tâm
(theo NYT)

Các sinh viên thuộc các gia đình nghèo và giàu không chỉ vào đại học ở các tỉ lệ khác nhau; tỉ lệ hoàn tất bậc đại học của họ cũng rất khác. Khoảng cách tốt nghiệp của hai thành phần này còn lớn hơn khoảng cách được vào đại học của họ.

(Hình minh họa: Drew Angerer/Getty Images)

Năm 2002, các nhà nghiên cứu thuộc Trung Tâm Quốc Gia Thống Kê Giáo Dục (NCES) khởi sự theo dõi tiến trình học tập của khoảng 15,000 học sinh lớp 10. Cuộc nghiên cứu thu thập tin tức về các thành quả học tập của học sinh này, tiến trình vào và tốt nghiệp đại học, cùng là công việc làm của họ.

Một bản báo cáo đưa ra mới đây xem xét mức độ tốt nghiệp đại học của các học sinh này, những người nay đã ngấp nghé lứa tuổi 30.

Cuộc nghiên cứu chia các học sinh thành bốn nhóm bằng nhau, sắp xếp theo mức độ học vấn của cha mẹ, lợi tức gia đình và nghề nghiệp.

Các học sinh ở 25% thấp nhất là những người trong gia đình có lợi tức và học vấn thấp nhất, thường là những người làm những nghề không đòi hỏi khả năng chuyên môn. Những người ở trong 25% cao nhất là những người có cha mẹ có học vấn và mức lương cao, thường là những người có ngành nghề chuyên môn hay giữ các chức vụ chỉ huy.

Trong cả hai nhóm, phần lớn các thiếu niên này đã có nhiều ước muốn vào đại học. Nói chung, hơn 70% các học sinh lớp 9 này đều dự trù sẽ có được bằng cử nhân. Trong 25% cao nhất, có tới 87% dự trù sẽ có ít nhất là bằng cử nhân, với 24% muốn có bằng cao hơn nữa.

Ở 25% thấp nhất, có 58% học sinh muốn có bằng cử nhân và 12% bày tỏ ước muốn lên bậc cao học.

Và 13 năm sau đó, sự thành đạt của họ được nhìn thấy rõ ràng.

Trong số các học sinh từ những gia đình có gia cảnh khó khăn nhất, chỉ có 14% đạt được bằng cử nhân. Điều này có nghĩa là chỉ 25% trong số các học sinh thuộc giới này từng hy vọng có bằng cử nhân là đạt được ý nguyện này. Trong số những học sinh từ các gia đình có mức sống sung túc nhất, khoảng 60% có bằng cử nhân, tức vào khoảng 2/3 những người đã từng có ý muốn này.

Khi xem xét các con số này, nhiều người có thể tự hỏi là phải chăng các thiếu niên thuộc các gia đình nghèo đã quá tự tin nên không đánh giá chính xác được khả năng học vấn của mình, hoặc có thể là các sinh viên từ các gia đình nghèo không có khả năng học đại học.

Nhưng cuộc nghiên cứu cũng đã xem xét về phương diện này. Các học sinh trung học tham dự vào cuộc nghiên cứu đã phải qua các cuộc thử nghiệm khả năng toán và đọc hiểu. Và kết qủa các cuộc thử nghiệm này cho thấy sự suy nghĩ nói trên là sai: khả năng học hành không giải thích được việc có khoảng cách tốt nghiệp đại học.

Khi xem xét thành phần 25% được điểm cao nhất trong kỳ thi toán, có khoảng 74% những học sinh thuộc nhóm gia đình khá giả đạt được bằng cử nhân. Nhưng chỉ có 41% thuộc các gia đình nghèo nhất, nhưng cũng có điểm toán cao nhất, có được bằng cử nhân.

Khoảng cách 33% này cũng không khác biệt lắm so với khoảng cách nói chung là 46%.

Khả năng học vấn bậc trung học, được đo lường bởi các kỳ thi căn bản về toán, chỉ giải thích được một phần khoảng cách kinh tế xã hội trong việc thành đạt học vấn.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là một học sinh từ gia đình nghèo, với điểm số thi cao và một học sinh từ gia đình giàu có, với điểm số thi cử thấp, có xác xúât tốt nghiệp đại học giống nhau.

Và ngay cả trong số các sinh viên thuộc gia đình giàu có nhưng lại với điểm thi thấp nhất, có tới 21% những người này có bằng cử nhân, so với 5% những người trong thành phần gia đình nghèo nhất. Nghĩa là, sự giàu có của gia đình có tính cách quyết định vượt trội trong việc tốt nghiệp đại học.

Việt Quốc tưởng niệm anh hùng Yên Bái và hội luận chính trị

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV)Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Bái vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu, tại Sheraton Garden Grove – Anaheim South Hotel, 12221 Harbor Boulevard, Garden Grove, CA 92840.

Đài Tưởng Niệm Cuộc Khởi Nghĩa Yên Bái. (Hình minh họa: vietquoc.org)

Ông Phan Thanh Châu, trưởng ban tổ chức, cho biết, “Buổi lễ tưởng niệm năm nay sẽ diễn ra long trọng nhưng ngắn gọn để dành phần lớn thì giờ cho cuộc hội luận chính trị rất quan trọng để chúng ta cùng có cái nhìn sâu sắc về hiện tình đất nước tìm ra sách lược đấu tranh hữu hiệu.”

Phần hội luận sẽ có ba diễn giả là những đảng viên cốt cán của Việt Nam Quốc Dân Đảng từ nhiều nơi về. Đó là ông Trần Tử Thanh ở Washington, DC, với đề tài “Nhận định tổng quát về tình hình Việt Nam.” Diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Hồng Dũng ở San Jose với đề tài “Tình hình thế giới liên quan đến Việt Nam.” Diễn giả thứ ba là ông Lê Thành Nhân ở Texas với đề tài “Lập trường, chủ trương và sách lược đấu tranh của Việt Nam Quốc Dân Đảng.”

Cả ba diễn giả cũng chỉ thuyết trình ngắn gọn trong khoảng 10 phút mỗi người. Đặc biệt phần thuyết trình thứ ba của ông Lê Thành Nhân là phần then chốt nhất trong buổi hội luận.

Theo ông Phan Thanh Châu, sở dĩ phải thu hẹp thời gian hành lễ và thuyết trình vì ban tổ chức muốn phần hội luận, đóng góp của người tham dự sẽ có được thời gian rộng rãi để mọi người trao đổi sâu rộng về những biến cố đang và sẽ diễn ra trên thế giới ảnh hưởng đến đất nước và dân tộc. Từ đó, ngõ hầu có thể cùng nhau đồng thuận về một sách lược đấu tranh cho thật hữu hiệu.

Điểm đặc biệt trong buổi lễ tưởng niệm năm nay là sự kết hợp của các hệ phái Quốc Dân Đảng, lần đầu tiên cùng đứng ra tổ chức.

“Đây là bước đầu để các hệ phái kết hợp thành một khối đấu tranh vững chắc,” ông Phan Thanh Châu nhấn mạnh.

Việt Nam Quốc Dân Đảng là một đảng phái cách mạng được thành lập từ năm 1930 với chủ tịch đảng là thanh niên Nguyễn Thái Học, khi đó mới ngoài 20 tuổi.

Trước những áp bức, bóc lột của thực dân Pháp sau gần 80 năm đô hộ trên đất nước Việt Nam, người dân Việt từ Bắc xuống Nam đều nung nấu căm hờn. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã liên tục nổ ra trong suốt thời gian đó và cuộc khởi nghĩa Yên Bái cùng các tỉnh miền trung du Bắc Việt của Việt Nam Quốc Dân Đảng như một trái bom lớn sau tiếng bom Sa Điện của chiến sĩ Phạm Hồng Thái, đã thức tỉnh toàn dân cùng lao vào công cuộc cách mạng đánh đổ chế độ thực dân Pháp mà cao trào là các cuộc biểu tình chống Pháp vào Tháng Tám, 1945, giành độc lập tự chủ từ Bắc vào Nam.

Nhưng tiếc thay, Cộng Sản đã dùng mưu mô thủ đoạn gian manh, nhanh tay cướp trọn công lao ấy của toàn dân mà đưa đất nước và dân tộc vào cuộc chiến tranh ròng rã hàng mấy chục năm trời để đưa đến kết quả là một nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản, lệ thuộc vào Trung Quốc.

Trong quá trình tranh đấu cách mạng, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã tùy theo tình hình mà phải tách ra thành những hệ phái để công cuộc tranh đấu được thích hợp và bảo toàn được lực lượng của mình.

Nhưng dù ở trong hệ phái nào, đảng viên của đảng vẫn là những người con yêu của tổ quốc, vẫn noi theo gương đảng trưởng Nguyễn Thái Học.

Đối với Cộng Sản, dù được che dấu dưới nhiều hình thức từ Mặt Trận Việt Minh qua Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Việt Nam Quốc Dân Đảng không bao giờ chung một chiến tuyến, trừ một lần duy nhất là thời gian sau cuộc biểu tình của toàn dân ngày 19 Tháng Tám, 1945, mà Cộng Sản đã cướp công.

Việt Nam Quốc Dân Đảng luôn luôn là một đảng chính trị độc lập, có chủ trương và lập trường quốc gia vững chắc, không hùa theo chính quyền đương đại nên cũng gặp phải khá nhiều khó khăn trong hoạt động.

Sau 30 Tháng Tư, 1975, ở hải ngoại, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã sớm chỉnh đốn lại hàng ngũ, gia tăng sự tham dự của giới trẻ, giữ được liên lạc chặt chẽ với trong nước trong công cuộc tranh đấu trường kỳ cho một đất nước Việt Nam không Cộng Sản để dân tộc phát triển, thịnh vượng theo kịp đà tiến của nhân loại, nhất là với các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Mở ra buổi hội luận chính trị này nhân ngày Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Bái, theo ông Phan Thanh Châu, là để Việt Nam Quốc Dân Đảng hòa nhập với cộng đồng người Việt tị nạn trong công cuộc tranh đấu chung.

Quý độc giả cần biết thêm chi tiết có thể liên lạc (714) 588-5903(408) 210-5405.

Serena Williams vô địch Grand Slam lần thứ 20 tại Paris

French Open 2015:



TỔNG HỢP – Nữ danh thủ quần vợt Hoa Kỳ và thế giới, Serena Williams đoạt danh hiệu vô địch Grand Slam lần thứ 20 và cũng là lần thứ ba đăng quang giải French Open tại Roland Garros, Paris, Pháp vào ngày Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015 sau khi đánh bại đối thủ Lucie Sararova của Cộng Hòa Czech với tỉ số 6-3, 6-7, 6-2.

Serena Williams của Hoa Kỳ vui mừng khi đánh bại Lucie Safarova của Cộng Hòa
Czech trong trận chung kết đơn nữ French Open diễn ra tại Roland Garros,
ngày Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015. (Hình: AP)

Sau trận bán kết khá vất vả mới thắng được tay vợt Thụy Sĩ Bacsinszky, lại phải chống chỏi với bệnh flu, nhưng tay vợt nữ Hoa Kỳ 33 tuổi này vẫn đủ sức hạ gục tay vợt nữ Czech được xếp hạt giống thứ 13 và lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết Grand Slam ở tuổi 28.

Tuy thắng ván đầu khá dễ 6-3, nhưng một sự kết hợp từ lối giao banh cho đến những cú đánh trả mạnh mẽ của Safarova khiến cho Serena buộc phải giải quyết trận đấu bằng ván thứ ba 6-2 khi để thua 6-7 ở ván nhì.

Đối với Safarova, vào đến chung kết mà không để thua bất cứ ván nào, niềm an ủi đến với đấu thủ này là lần đầu tiên có mặt trong top 10 thế giới, với hạng 7.

Sau trận đấu, Serena cho biết, “Dù có chút ít vấn đề sức khỏe, nhưng tôi chơi rất tốt và cô ta là đấu thủ chói sáng đối với tôi. Cô ấy chơi rất đáng nể và khiến cho tôi có lúc bị căng thẳng. Cuối cùng tôi rất hài lòng với chức vô địch Grand Slam lần thứ 20 của tôi tại đây (Paris).”

Với tuổi 33 và 254 ngày, Serena Williams chỉ có 9 ngày trẻ hơn Martina Navratilova, cựu danh thủ trở nên tay vợt nữ vô địch Grand Slam của thời đại mở rộng (Open era) lớn tuổi nhất khi vô địch Wimbledon năm 1990.

Giờ đây Serena Williams tiếp tục tập trung cho Grand Slam kế tiếp trong thời gian tới đây: Wimbledon. (TD)

HLV Jurgen Klinsmann đặt niềm tin các tuyển thủ trẻ Hoa Kỳ

Bóng tròn: Sau chiến thắng “sốc” 4-3 trước đội tuyển Hòa Lan



TỔNG HỢP – Với giải Gold Cup chỉ còn hơn một tháng nữa, đội tuyển Hoa Kỳ muốn có mặt tại giải Confederations Cup 2017 tại Nga buộc phải bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình. Nếu không, Hoa Kỳ phải so tài với đội đoạt giải lần này để lấy vé đến Moscow năm 2017.

Tuyển thủ Mỹ Danny Williams (trái) vui mừng với huấn luyện viên Jurgen
Klinsmann (phải) sau khi ghi bàn thắng vào lưới Hòa Lan trong trận cầu
giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Hòa Lan diễn ra trên sân Amsterdam
Arena, Amsterdam, Hòa Lan ngày 5 tháng 6, 2015. (Hình: Getty Images)

Trên con đường đi đến mục tiêu này, thầy trò Klinsmann có trận giao hữu với đội tuyển Hòa Lan hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA ngay tại sân Amsterdam Arena, Hòa Lan vào ngày Thứ Sáu 5 tháng 6, 2015 vừa qua.

Lực lượng của Klinsmann đến Châu Âu lần này không phải là mạnh nhất vì sự thiếu vắng của tiền đạo Clint Dempsey, Jozy Altidore, Jermain Jones vì chấn thương. Hơn nữa cũng nhằm nhắm đến World Cup 2018 nên Klinsmann đã trẻ trung hóa lực lượng. Tuổi trung bình của đội tuyển Hoa Kỳ đá giao hữu là 23.5 tuổi.

Mặc dù bị đội chủ nhà màu da cam dẫn trước 3-1 (ba bàn thắng của Hòa Lan do công của tiền đạo Huntelaar phút 27, 49 và Depay phút 49, bàn gỡ hòa 1-1 đến từ chân sút trẻ Hoa Kỳ Gyasi Zardes phút 33 từ đường chuyền ngang của Fabian Johnson) trong suốt 70 phút thi đấu, nhưng các cầu thủ Hoa Kỳ đã chơi một trận quá hay, chuyển ngược thế cờ để có chiến thắng cuối cùng 4-3.

Sau khi Klinsmann lần lượt tung các cầu thủ Michael Orozco (phút 46), Yedlin (phút 57), Danny Williams (phút 63), Mix Diskerud (phút 56), Bobby Wood (phút 65) và Jordan Morris (phút 80) vào sân thay thế đồng, đội tuyển Hoa Kỳ càng lúc thi đấu càng khởi sắc với hai bàn thắng ở ba phút cuối cùng trận đấu để thực hiện thành công cú lội ngược dòng với ba bàn thắng do John Brooks phút 70 thu ngắn cách biệt còn 2-3 và phút 88 Danny Williams quân bình tỷ số 3-3. Cuối cùng, phút 90 Bobby Wood từ quả tạt bóng ngang quá chính xác của Morris để cho cầu thủ này dễ dàng đưa banh vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc 4-3.

Sau trận đấu, Klinsmann hết lời khen ngợi các cầu thủ trẻ của mình, dù được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn chơi rất xuất sắc, làm sững sờ hầu hết khán giả có mặt trên sân.

Klinsmann sau trận đấu cho biết đây là bài học rất bổ ích cho học trò của ông khi thi đấu với đội bóng thuộc hàng đầu thế giới như Hòa Lan. Đấu với đội như thế này mới thu được kinh nghiệm quý báu bất kể kết quả trận đấu như thế nào.

Ông nói, “Chúng ta cần phải học cách chuyển đổi thế trận, thi đấu với tinh thần giống như trận đấu loại. Chúng ta phải tự tin, bình tĩnh để có thể chuyển đổi thế trận. Đối với những cầu thủ trẻ như thế này, đây là trận mà họ cần phải được trải nghiệm.”

Mặc dù khen ngợi trận đấu là “một màn trình diễn ngoại hạng” của học trò mình, nhưng Klinsmann thú nhận là giải Gold Cup cận kề sẽ đến trong tháng Bảy tới đây, sẽ có những trận đấu với những cảm giác hoàn toàn rất khác.

“Rõ ràng là cảm giác tốt giờ đây đang dâng trào. Nhưng phải biết là Gold Cup hoàn toàn khác với trận đấu này đối với chúng ta.”

Tại Gold Cup 2015, đặc biệt ở vòng loại, bốn trong năm trận đầu tiên, Hoa Kỳ phải thi đấu với chiến thuật phòng ngự kiểu xe bus của đối phương và theo Klinsmann, các tuyển thủ Mỹ sẽ cần phải tìm những phương cách để ghi bàn thắng.

Tại vòng bảng, Hoa Kỳ lần lượt gặp Honduras, Haiti và Panama, không đội nào trong số này có thể so sánh với đội tuyển Hòa Lan. Klinsmann lưu ý là Hoa Kỳ sẽ phải tập trung tìm cách phá vỡ những hàng phòng ngự chặt chẽ của các đối thủ, có thể tỉ số chỉ là 1-0, hơn là dựa vào chiến thuật phòng ngự phản công mà Hòa Kỳ đã thực hiện với đội tuyển Hòa Lan.

Đây là trận thắng, và là một trận thắng lớn. Vượt qua một đội bóng quá mạnh như Hòa Lan ngay trên sân nhà của họ khiến cho các cổ động viên Hoa Kỳ rất phấn khích chờ đợi các màn trình diễn của đội tuyển Hoa Kỳ tại giải Gold Cup 2015 chỉ còn một tháng nữa. (TTC)

Barcelona thắng Juventus 3-1 đoạt cúp Champions League

Chung kết UEFA Champions League:




BERLIN (Reuter) – Đội bóng câu lạc bộ Tây Ban Nha, Barcelona đăng quang giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (còn được gọi là Cúp C1) sau khi đá bại đội bóng đến từ Italy, Juventus, với tỉ số 3-1 trong trận chung kết giải diễn ra tại sân vận động Olympic Stadium ở thành phố Berlin, Đức ngày Thứ Bảy 6 tháng 6, 2015.

Toàn thể cầu thủ Barcelona với chiếc cúp vô địch UEFA Champions League sau
khi đá bại Juventus trong trận chung kết UEFA Champions League diễn ra tại
Olympiastadion, Berlin, Đức ngày 6 tháng 6, 2015. (Hình: Getty Images)

Đây là lần thứ năm Barcelona vô địch giải đấu này và cũng là lần thứ hai thực hiện cú ăn ba: Vừa vô địch La Liga Tây Ban Nha, Copa del Rey (Cúp Nhà Vua-King’s Cup) và UEFA Champions League.

Ba bàn thắng của Barcelona đến từ cầu thủ Ivan Rakitic khi trái bóng lăn chỉ được bốn phút, sau đó đến lượt tiền đạo “cắn người” Luis Suarez phút 68 và cuối cùng là tiền đạo Brazil Neymar ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 ở giờ đấu bù thêm hiệp nhì.

Đây là trận đấu đầy kịch tính và hết sức hấp dẫn khán giả trên sân và khắp nơi trên thế giới qua màn ảnh truyền hình.

Cầu thủ cả hai đội đều thi đấu tuyệt vời, cống hiến cho khán giả trên khắp hành tinh một trận cầu vừa tấn công và phòng ngự hay nhất trong các trận chung kết của Champions League nói chung và cả Barcelona và Juventus nói riêng.

Sau khi bị Barcelona dẫn trước quá sớm, áp dụng chiến thuật phòng thủ vững chắc nhưng Juventus cũng thực hiện được những pha phản công rất nguy hiểm và họ đã thành công ở phút 55 sau khi thủ môn Barcelona đỡ banh sút của Rakitic dội trở ra và Alvaro Morata lao đến không bỏ lỡ cơ hội đưa banh vào lưới quân bình tỉ số 1-1.

Trận chung kết UEFA Champions League đầy hấp dẫn này khiến cho mọi người có được những khoảnh khắc lấy lại tinh thần sau vết nhơ khó gọt rữa của những thủ đoạn tham nhũng hối lộ để giành quyền tổ chức vòng chung kết World Cup của giới lãnh đạo làng bóng tròn thế giới FIFA. (TTC)

Tính độc ác của…tôi

Bùi Bảo Trúc

Nếu có ai nói tôi là người không độ lượng, không khoan dung, nhỏ nhen, thích trả thù, hay nghĩ ác, chúc ác cho (một số) người (khác)… thì tôi cũng nhận hết. Tôi nhận tôi là người có đầy đủ những cái tính không tốt như vừa kể ở trên, nhất là sau những chuyện tôi xin kể ra sau đây.

Một đoạn video mà tôi nghĩ là thu được ở Hà Nội xem được cách đây hai hôm, trong đó có cảnh mà nếu có là Đức Đạt Lai Lạt Ma thì cũng không có thể dằn cơn tức giận được. Ở một con đường đông đúc người qua lại, một phụ nữ quần áo lôi thôi, nhếch nhác đẩy một chiếc xe đạp phía trước có một cái giỏ đựng vài ba thứ không biết là gì, có thể vài ba cái bánh, kẹo. Phía sau là hai cái giỏ khác đựng khoảng hơn chục quả xoài. Người phụ nữ mặt mũi méo xệch đang hết lời năn nỉ van xin năm công an vây quanh xin được tha cho về nhà. Người phụ nữ xưng là “cháu” và gọi nhóm công an là “chú.” Người phụ nữ vừa van xin, vừa giữ chặt lấy ghi đông chiếc xe đạp, bất chấp lệnh của công an. Người ta nghe thấy rõ lệnh được nhắc đi nhắc lại mấy lần “Có chấp hành không? Có chấp hành không?” Chấp hành thế nào được! Gia tài có cái xe, mấy giỏ xoài, chấp hành thì xe bị cảnh sát đem đi, mấy giỏ xoài sẽ mất toi. Lời hứa chờ mẹ về mẹ mua gạo thổi cơm sẽ trôi xuống lỗ chuột, mấy đứa con sẽ mất bữa ăn chiều, ngày mai lấy tiền đâu nộp phạt lấy lại cái xe đạp thổ tả nhưng vẫn nuôi được mấy đứa con. Mặc cho những lời van xin thảm thiết, hứa sẽ về nhà, không bán buôn gì nữa trong khi con ốm đau đang nằm ở nhà, một công an viên giật tay người phụ nữ này ra khỏi chiếc ghi đông xe mà bà vẫn cố ghì lấy không chịu buông ra để đưa cả người lẫn xe đi.

Thế thì tôi phải là người độ lượng, khoan dung với các anh công an nhé?

Tôi xin phép để nghĩ ác về các anh một chút. Tôi thành thực cầu mong sao cho vợ con của anh ra đường cũng gặp toàn những người tử tế như các anh, hay cầu xin làm sao con gái của ông Ba X lọt vào cái ổ mãi dâm kinh hoàng nhất ở bên Tàu, cháu ngoại bị bán sang Cambodia, vợ phải hút cầu tiêu cho Ba Tàu mãn đời nhé…

Chuyện thứ hai là vụ cái tàu đắm trên sông Dương Tử chết gần hết số người trên tàu. Kỳ lạ là tôi chẳng thấy xúc động gì về vụ tai nạn chìm tàu này cả. Có thể khi nghe cái tên ấy, tôi nghĩ biết đâu trong số người chết ấy lại chẳng có vài ba người đi chơi lần cuối trước khi lên đường ra Trường Sa, Hoàng Sa, lên tàu hải giám để xịt nước, húc vào những cái tàu đánh cá của các ngư dân Việt Nam từ Quảng Nam ra bắt cá. Cũng có thể trong những hành khách ấy lại có cả những người từng đánh sang Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn… hồi năm 1979, thẳng tay bắn giết, cướp phá, hãm hiếp… và nay lên tàu đi du lịch trên sông Dương Tử.

Vậy thì cứ việc du lịch trên sông rồi đắm tàu cho mát nhé. Và tôi thì có ai nói rằng tôi độc ác vì có trong đầu những ý tưởng, ước muốn dã man, vô nhân đạo đó, thì tôi vui vẻ nhận ngay.

Tôi chợt nhớ Kim Thánh Thán, một nhà phê bình văn học Trung Hoa sống hồi thế kỷ XVII, trong một chiều mưa buồn ngồi một mình trong ngôi miếu cổ, có ghi lại những phút mà ông cho là lạc thú của đời ông. Ông nhớ lại được gần 40 lúc vui như thế, trong đó có một chuyện làm ông vui sướng mà tôi thấy cũng lạc thú như ông vậy. Ông kể là buổi sáng thức dậy thấy trong nhà gia nhân xôn xao không biết vì lý do gì, ông xuống nhà hỏi thì được cho biết đêm qua, có một kẻ quỉ quyệt, độc ác nhất, bị nhiều người ghét nhất trong thành vừa lăn cổ ra chết. À ra là thế. Mọi người vui là vì thế. Nghe xong, họ Kim cũng thốt lên rằng, “Chẳng cũng khoái ư?”

Không biết Lâm Ngữ Đường diễn câu nói đó của Kim Thánh Thán bằng tiếng Anh trong cuốn “The Importance of Living” như thế nào, nhưng cụ Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt thì không ai có thể dịch hay hơn được. Kim Thánh Thán nói câu, “Chẳng cũng khoái ư?” lập tức xóa bỏ đi bao nhiêu điều lấn cấn trong đầu óc của tôi trong suốt bao nhiêu năm nay. Đó là nghĩ xấu, chúc ác cho người khác có… xấu không? Mong những chuyện không ra gì đến với người khác có nên làm không? Nghe tin một người chết, gặp phải những điều bất hạnh có nên vui không?

Đọc câu “Chẳng cũng khoái ư?” của Kim Thánh Thán xong tôi thấy là được. Nên lắm. Tại sao cứ “nghĩa tử là nghĩa tận,” người ta chết rồi, thôi tha cho người ta, không nên nhắc lại những chuyện cũ không có gì hay ho cả…lôi những chuyện ấy ra làm chi… hãy tha cho họ, hãy xả hết đi… tội nghiệp người ta mà…sao lại vui trên bất hạnh của người khác vân vân. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống bề gì cũng không còn trên cõi đời này nữa.

Nhưng những người đó bộ ra đi rồi là thành thánh cả hay sao? Không. Không bao giờ. Nên nếu có chết đi thì những chuyện khốn nạn mà họ làm thì vẫn còn nguyên. Ghét họ, thù họ, mong chuyện không hay xẩy ra cho họ, cho gia đình họ, cầu mong họ chết không yên là “okay” đừng có “dư nước mắt khóc người đời xưa” huống chi là đời nay.

“It is okay” để nghĩ ác về họ, cầu mong toàn những chuyện khốn nạn xảy ra cho họ, cho con cháu nhà họ.

Do đó, ai bảo tôi ác thì tôi… nhận luôn.

Hai tù nhân nguy hiểm vượt ngục ở New York


DANNEMORA, New York (AP)
– Hai tù nhân nguy hiểm, bị án tù chung thân về tội giết người, đã trốn khỏi một nhà tù kiên cố gần biên giới Canada ở New York, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy.

Hai tù nhân Richard Matt (trái) và David Sweat.
(Hình: New York State Police via AP)

Hai tù nhân này, Richard Matt, 48 tuổi, và David Sweat, 34, rất nguy hiểm và không nên tới gần, theo cảnh báo của cơ quan công lực tiểu bang New York.

Tù nhân Sweat đang bị bản án tù chung thân và không có khả năng được tha sớm sau khi bị kết tội giết chết một cảnh sát viên Broome County vào năm 2002.

Tù nhân Matt bị bản án 25 năm cho tới chung thân về tội bắt cóc và đánh đến chết một người đàn ông vào năm 1997.

Cả hai được phát giác là mất tích trong giờ điểm danh buổi sáng tại nhà tù Clinton Correctional Facility ở Dannemora, nguồn tin trên cho hay.

Nhà tù này nằm cách biên giới Canada khoảng 20 dặm (chừng 32 km).

Các nút chặn sau đó được nhanh chóng thiết lập trong khu vực, theo đài phát thanh địa phương WIRY-AM.

Một phát ngôn viên của thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo nói rằng ông Cuomo dự trù sẽ đến nhà tù này và mở cuộc họp báo ở đây vào chiều ngày Thứ Bảy. (V.Giang)

Tin tặc Trung Quốc tìm dữ kiện để áp lực giới chức Mỹ

WASHINGTON, DC (Tribune Washington Bureau) – Cuộc điều tra vụ tin tặc tấn công vào Văn Phòng Quản Trị Nhân Sự Liên Bang Hoa Kỳ (OPM) đang tiến hành theo giả thuyết cho rằng có thể chính quyền Trung Quốc chỉ huy vụ này nhằm kiếm các dữ kiện cá nhân nhạy cảm, có thể dùng để tạo áp lực hay mua chuộc các giới chức Mỹ nhằm có được tin tức mật, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu.

Cổng vào Bộ Nội An Hoa Kỳ. Cơ quan này đang điều tra vụ tin tặc đột nhập 4 triệu
hồ sơ nhân viên liên bang Hoa Kỳ. (Hình minh họa: AP Photo/Susan Walsh)

Các số an sinh xã hội, địa chỉ email, bản duyệt xét khả năng làm việc thường niên và các tin tức cá nhân khác của khoảng 4 triệu công chức Mỹ được rút đi từ các máy chủ, theo các nguồn tin thông thạo.

Các tin tức có được này có thể được dùng để tạo ra các điện thư giả, đánh lừa các công chức để khi họ mở ra các văn kiện đi kèm sẽ đưa các nhu liệu giúp tin tặc xâm nhập thêm các hệ thống điện toán khác của chính phủ liên bang Mỹ.

Cho tới nay, chưa có chỉ dấu nào cho thấy các máy chủ chứa tài liệu mật bị xâm nhập, nhưng tin tặc đã xâm nhập được hệ thống điện toán của OPM mấy tháng trước khi bị phát giác.

“Đây không phải là cuộc tấn công vì lý do thương mại,” theo lời một giới chức công lực cao cấp.

Cuộc tấn công vào cơ quan điều hành nhân viên chính phủ này có các chỉ dấu của một hoạt động tình báo, theo các viên chức an ninh.

Đây là cuộc tấn công thứ nhì vào cơ quan này trong hai năm qua.

Vào Tháng Ba, 2014, giới hữu trách khám phá là các tin tặc xuất phát từ Trung Quốc đã vào được máy chủ giữ các dữ kiện về nhân viên chính quyền liên bang nộp đơn xin cấp chứng nhận an ninh.

Các dữ kiện này có thể được dùng để xác định ai là người có quyền tiếp cận các tin tức mật và tới cỡ nào.

Các cơ quan tình báo ngoại quốc từ nhiều năm nay vẫn thu thập tin tức về nhân viên chính phủ Mỹ.

Các nhân viên tình báo có thể dùng những gì có được như những người có nợ nần cao hay có vấn đề pháp lý để làm áp lực hay mua chuộc họ. (V.Giang)

Vớt được gần 400 thi thể trong chiếc phà bị lật ở Trung Quốc

BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) – Nhân viên cứu nạn hôm Thứ Bảy mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tàu chở khách du lịch bị chìm trên sông Dương Tử, trong lúc số người được xác nhận thiệt mạng lên tới con số 396, trong tai nạn hàng hải trầm trọng nhất ở Trung Quốc từ gần 70 năm qua.



Chiếc phà “Ngôi Sao Phương Đông” được kéo lên. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Với phần lớn các thi thể được tìm thấy từ chiếc phà chìm, giới hữu trách nay mở rộng cuộc tìm kiếm dọc theo đoạn dài khoảng 1,300 km của sông Dương Tử nhằm tìm thấy 46 người hiện còn bị coi là mất tích, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.

Chỉ có 14 người sống sót trong số 456 người đi trên chiếc phà này, với đa số là du khách trên 60 tuổi.

Chiếc tàu mang tên “Ngôi Sao Phương Đông” bị chìm rất nhanh trên con sông lớn nhất ở Trung Quốc trong một trận bão xảy ra hôm Thứ Hai ở khu vực quận Jianli.

Bộ Giao Thông Trung Quốc vào tối ngày Thứ Bảy ra lệnh cho các giới chức chuyển vận đường sông và các công ty tàu thuyền di chuyển trên sông này trợ giúp cuộc tìm kiếm, kéo dài từ Jianli ở tỉnh Hồ Bắc (Hubei), qua các thành phố Vũ Hán và Nam Kinh, tới Thượng Hải ở vùng bờ biển phía Đông.

Số người được xác nhận thiệt mạng đã tăng hơn 200 sau khi giới hữu trách dùng cần cẩu lớn để trục chiếc phà lên khỏi mặt nước hôm Thứ Sáu và bắt đầu thu hồi xác của các nạn nhân bị kẹt bên trong.

Tân Hoa Xã cho hay con số người thiệt mạng lên đến 396 tính tới trưa ngày Thứ Bảy, giờ địa phương.

Con số này khiến tai nạn đường thủy vừa qua được coi là trầm trọng nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1948 tới nay, khi có tới 4,000 người đi trên chiếc SS Kiangya thiệt mạng do tàu chìm gần Thượng Hải. (V.Giang)

Taliban bất ngờ mở cuộc tấn công lớn tại Afghanistan

KABUL, Afghanistan (AP) – Hàng trăm phiến quân Taliban bất ngờ mở cuộc tấn công lớn vào lúc rạng đông hôm Thứ Bảy ở một quận lỵ hẻo lánh tại tỉnh Badakhshan, nằm về phía Đông Bắc Afghanistan, khiến chính phủ Kabul phải cấp tốc trực thăng vận đơn vị tiếp viện cho nơi này, theo giới hữu trách.

(Hình minh họa: Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)

Khoảng 300 tay súng Taliban tấn công quận Yamgan, khu vực núi non hiểm trở và không có đường sá dẫn vào nơi này, theo lời ông Sakhi Dad Haidari, một chỉ huy phó cảnh sát tỉnh ở Badakhshan.

Ông Haidari cho hay quận này có thể bị tràn ngập khi Taliban đưa thêm lực lượng tới nơi đây vào trưa Thứ Bảy.

Ông Lal Mohammad Ahmadzai, một phát ngôn viên của chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh, nói rằng phiến quân đang tiến sát khu vực hành chánh quận và giao tranh diễn ra dữ dội.

Phát ngôn viên Taliban, ông Zabihullah Mujahid, xác nhận phía họ đang mở cuộc tấn công và cho hay đã tràn ngập quận lỵ, một điều phát ngôn viên chính phủ bác bỏ.

Cuộc phản công thường niên của Taliban khởi sự khi thời tiết bắt đầu ấm trở lại vào Tháng Tư, và năm nay là lần đầu tiên từ khi cuộc chiến Afghanistan bắt đầu mà quân đội chính phủ không có sự hỗ trợ của đồng minh. (V.Giang)

Tin mới cập nhật