Độc tài kiểu mới

Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)

Hiện nay, không ai có thể chối cãi chính quyền Việt Nam là một chế độ độc tài.

Tính chất độc tài ấy có ba biểu hiện chính: Thứ nhất, đó không phải chính quyền do dân bầu lên nên không thực sự là “do dân” hay “của dân,” và trên thực tế, nó cũng chẳng bao giờ “vì dân”; thứ hai, mặc dù Việt Nam tự xưng là một “nhà nước pháp quyền,” ở đó, có đầy đủ hiến pháp và luật pháp nhưng tất cả đều chỉ được sử dụng để trấn áp dân chúng, còn nhà cầm quyền thì ở ngoài và ở trên pháp luật; và cuối cùng, thứ ba, chính quyền Việt Nam tìm mọi cách để bóp nghẹt các quyền tự do căn bản của con người, từ tự do ngôn luận đến tự do biểu tình và tự do tham gia các hoạt động thuộc xã hội dân sự cũng như các hoạt động chính trị nằm ngoài khuôn khổ của chế độ.

Có điều, chế độ độc tài ở Việt Nam có một số đặc điểm nổi bật cần được nhận diện.

Thứ nhất, đó là một chế độ độc tài không có nhà độc tài, hoặc nếu có, diện mạo của các nhà độc tài ấy cũng rất mờ nhạt, không rõ nét.

Xin lưu ý là trên thế giới có ba loại độc tài chính: độc tài quân chủ, độc tài quân phiệt và độc tài đảng trị. Đằng sau cả ba loại độc tài ấy bao giờ cũng là một cái gì có tính chất tập thể: hoặc dòng dõi (loại đầu tiên) hoặc quân đội (loại thứ hai) hoặc đảng phái (loại thứ ba). Tuy nhiên, trên cái nền tập thể ấy thỉnh thoảng hiện lên những cá nhân thâu tóm toàn bộ quyền lực và hiện hình như những bạo chúa: Hitler ở Đức, Stalin ở Liên Xô, Augusto Pinochet ở Chile, Francisco Franco ở Tây Ban Nha, Saddam Hussein ở Iraq, Muammar Gaddafi ở Libya, v.v…

Với độc tài đảng trị của Cộng Sản, cũng có những cá nhân nổi bật như vậy: Lenin và Stalin ở Nga, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Pol Pot ở Campuchia, anh em Castro ở Cuba và dòng họ Kim ở Bắc Hàn. Riêng ở Việt Nam, trước đây, Lê Duẩn cũng có thể được/bị xem là một nhà độc tài.

Tuy nhiên, sau Lê Duẩn thì khác. Quyền lực của các tổng bí thư, từ Trường Chinh đến Nông Đức Mạnh, càng ngày càng giảm sút. Đến Nguyễn Phú Trọng lại càng giảm. Trong khi đó, quyền lực của thủ tướng, đặc biệt của Nguyễn Tấn Dũng, càng lúc càng tăng. Nhưng tăng đến mấy thì vẫn không lấn át hẳn được tổng bí thư.

Cho nên có thể nói, trong ba người ở đỉnh cao quyền lực hiện nay, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng, không ai xứng đáng với danh hiệu độc tài cả. Lý do là quyền lực của họ bị chia sẻ, mỗi người một ít, không có ai thực sự có toàn quyền để có thể tác oai tác quái. Bởi vậy có thể nói chế độ ở Việt Nam là một nền độc tài nhưng không có nhà độc tài (dictatorship without dictator). Đó chỉ là một guồng máy chứ không có mặt người.

Thứ hai, guồng máy độc tài ấy khá “mềm.” Chữ “mềm” ở đây tôi mượn từ bài “The New Dictators Rule by Velvet Fist” của Sergei Guriev và Daniel Treismanmay. Trong bài viết, hai tác giả này nêu lên hai luận điểm chính: Thứ nhất, trên thế giới hiện nay vẫn còn một số chế độ độc tài khát máu như ở Syria và Bắc Triều Tiên nhưng số lượng các nền độc tài tàn bạo như vậy càng lúc càng hiếm. Theo thống kê, vào năm 1982, 27% các quốc gia độc tài có dính líu đến các vụ giết người hàng loạt; năm 2012, con số ấy chỉ còn 6%. Thứ hai, hầu hết các nhà độc tài được chú ý lâu nay như Vladimir Putin ở Nga, Alberto Fujimori ở Peru, Recep Tayyip Erdogan ở Turkey, Mahathir Mohamad ở Malaysia, Hugo Chávez ở Venezuela, v.v& đều có bàn tay bọc nhung (velvet fist). Guriev và Treismanmay gọi đó là những nhà độc tài mềm (soft dictators).

Trong bài “Nhà nước khủng bố,” tôi nêu lên hiện tượng công an Việt Nam thường xuyên sử dụng nhục hình trong các cuộc điều tra dẫn đến chết người như một hình thức khủng bố nhằm làm tê liệt tinh thần phản kháng của dân chúng. Sự kiện ấy có thật và rất phổ biến. Tuy nhiên, nếu so với trước đây, với cảnh hàng chục ngàn người bị giết chết trong các cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào giữa thập niên 1950 cũng như hình thức trại cải tạo – nơi giam giữ hàng trăm ngàn người sau năm 1975, những sự khủng bố trong các trại tạm giam và tạm giữ hiện nay, tuy vẫn tàn bạo nhưng thành thực mà nói, thưa thớt và nhẹ nhàng hơn nhiều. Biểu hiện và mức độ khác nhau, nhưng bản chất của chế độ thì vẫn là một: độc tài. Một thứ độc tài “mềm.”

Cả độc tài “cứng” lẫn độc tài “mềm” đều sử dụng hai biện pháp chính để duy trì quyền lực: khủng bố và dối trá. Sự khác biệt căn bản giữa độc tài “cứng” và độc tài “mềm” nằm ở chỗ: với độc tài “cứng,” khủng bố là biện pháp chính; với độc tài “mềm,” dối trá là biện pháp chính. Xin lưu ý: Ở đây chỉ có vấn đề chính hay phụ chứ không phải có cái này thì không có cái kia.

Tính chất khủng bố tại Việt Nam hiện nay có ba biểu hiện chính: Thứ nhất là tra tấn đến chết trong các đồn công an; thứ hai là dùng côn đồ hoặc công an giả dạng côn đồ để hành hung những người chống đối, thậm chí, những người chỉ chống đối… Trung Quốc và thứ ba, mang ra tòa kết án tù với những lý do vu vơ kiểu trốn thuế hay lợi dụng tự do dân chủ.

Tính chất dối trá của các nhà độc tài “mềm” được thể hiện bằng hai biện pháp chính:

Thứ nhất là đánh tráo khái niệm. Tất cả các chế độ độc tài, trong đó có chế độ hiện hành tại Việt Nam, đều tự xưng là dân chủ. Để chứng minh nền dân chủ giả vờ ấy, người ta cũng tổ chức bầu cử và cũng đề cao luật pháp. Nhưng bầu cử lại không gắn liền với quyền tự do ứng cử và vận động tranh cử. Hơn nữa, người dân chỉ được quyền bầu cử Quốc Hội trong khi Quốc Hội lại chỉ là bù nhìn, không có quyền lực gì độc lập cả. Còn cái gọi là “pháp quyền” (rule of law) thực chất chỉ là pháp trị (rule by law), ở đó, pháp luật được sử dụng như một thứ công cụ để trấn áp dân chúng và để lừa dối thế giới.

Thứ hai là độc quyền tuyên truyền. Từ thời đổi mới đến nay, chính quyền Việt Nam ít nhiều nới lỏng sự kềm kẹp, cho tư nhân hóa trong khá nhiều lãnh vực, nhưng về truyền thông, họ nhất định không nhượng bộ. Tất cả đều nằm trong tay nhà nước. Để dân chúng chỉ được tiếp nhận một nguồn tin duy nhất, một cách diễn dịch tin tức duy nhất. Ngay trong hệ thống truyền thông nằm trong tay họ, họ cũng áp dụng một chế độ kiểm duyệt rất khắc nghiệt. Những bài vở khác với chủ trương của họ bị cấm đoán. Những người họ xem là phản kháng hay có tinh thần phản biện mạnh mẽ, cho dù viết vu vơ, vẫn bị cấm đoán.

Để kết luận, chúng ta có thể nói độc tài “cứng” hay độc tài ”mềm,” độc tài có nhà độc tài hay không có nhà độc tài đều là độc tài. Tự bản chất, chúng không có gì khác nhau cả.

Tất cả đều là độc tài.

Trung Quốc và Nhật bàn về hợp tác kinh tế tài chánh

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Hai bộ trưởng tài chánh của Trung Quốc và Nhật gặp nhau hôm Thứ Bảy để thảo luận về vấn đề hợp tác kinh tế, vốn đã bị trì hoãn từ hai năm nay do sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai cường quốc Á Châu này.

(Hình minh họa: Peter Parks/AFP/Getty Images)

Bộ Trưởng Tài Chánh Trung Quốc Lou Jiwei cùng phó thủ tướng Nhật và cũng là Bộ Trưởng Tài Chánh Taro Aso đồng ý có thêm hợp tác tài chánh cũng như cùng cộng tác trong các lãnh vực kinh tế, tài chánh và đầu tư, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.

Hai ông Lou và Aso cũng đồng ý có vòng họp tới, lần thứ sáu, của cuộc Đối Thoại Tài Chánh, sẽ được tổ chức tại Tokyo vào năm tới.

Cả hai bộ trưởng nói rằng cuộc thảo luận giúp “thúc đẩy mối quan hệ chiến lược, có lợi song phương về kinh tế và tài chánh giữa Trung Quốc và Nhật,” Tân Hoa Xã cho biết thêm.

Cuộc họp hôm Thứ Bảy là vòng thứ năm của cuộc thảo luận giữa bộ trưởng tài chánh của hai cường quốc kinh tế lớn hàng thứ nhì và thứ ba trên thế giới.

Lần họp trước đó là vào Tháng Tư, 2012, trước khi mối quan hệ trở nên căng thẳng do tranh chấp biển đảo trong vùng Biển Hoa Đông và cuộc viếng thăm của Thủ Tướng Shinzo Abe năm 2013 tại một đền thờ chiến sĩ trận vong Nhật, nhưng gồm cả thành phần bị coi là tội phạm chiến tranh.

Sự liên lạc giữa hai quốc gia dần dần được cải thiện, và hai ông Shinzo Abe và Tập Cận Bình đã gặp nhau hai lần kể từ cuối năm ngoái.

Tân Hoa Xã không cho biết hai bên có thảo luận đề nghị thành lập một ngân hàng cho vùng Á Châu do Trung Quốc lãnh đạo hay không, nhưng cũng nói rằng cả hai đồng ý cần thúc đẩy phát triển hạ tầng cơ sở ở Á Châu.

Mỹ và Nhật hiện cho biết không muốn gia nhập ngân hàng này, vốn dự trù sẽ tổ chức lễ ký kết văn kiện thành lập vào cuối Tháng Sáu. (V.Giang)

Saudi Arabia bắn rơi hỏa tiễn Scud phóng từ Yemen

RIYADH, Saudi Arabia (AP) – Chính quyền Saudi Arabia cho hay đã bắn rớt một hỏa tiễn loại Scud do phiến quân Houthis thuộc giáo phái Shiite ở Yemen bắn sang vào sáng sớm ngày Thứ Bảy, đánh dấu sự leo thang quan trọng trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng nay.

(Hình minh họa: Michel Gangne/AFP/Getty Images)

Theo hãng thông tấn Saudi Press Agency (SPA), hai hỏa tiễn bắn từ pháo đội phòng không Patriot đã phá nổ hỏa tiễn Scud trước lúc rạng đông ở thành phố Khamis Mushait ở phía Tây Nam quốc gia này và cũng là nơi có một phi trường quân sự quan trọng.

Cuộc tấn công này cho thấy dù các phi cơ Saudi Arabia và đồng minh trong khu vực đã liên tục oanh tạc trong hơn hai tháng qua, thành phần phiến quân Yemen vẫn có đủ hỏa lực để đe dọa các thành phố nằm bên trong Saudi Arabia.

SPA không cho biết có thương vong nào trong cuộc tấn công vừa qua hay không.

SABA, cơ quan thông tấn nhà nước Yemen, hiện do thành phần phiến quân Houthis kiểm soát, cho hay lực lượng này đã bắn hỏa tiễn Scud sang Saudi Arabia.

Thành phần Houthis là đồng minh của lực lượng cảnh sát và quân đội còn trung thành với cựu Tổng Thống Ali Abdullah Saleh.

Phía Saudi Arabia và các quốc gia Tây phương cáo buộc rằng Houthis nhận sự trợ giúp quân sự từ Iran, quốc gia theo giáo phái Shiite.

Phía Saudi Arabia trả đũa vụ phóng hỏa tiễn hôm Thứ Bảy bằng cách mở cuộc không tập nhắm vào giàn phóng hỏa tiễn Scud, gây nhiều thiệt hại, theo SPA. (V.Giang)

Blogger Điếu Cày tham gia ‘điều trần nhân quyền Việt Nam’

ORANGE, California (NV) – Từ miền Nam California, qua truyền hình trên mạng Internet, ông Nguyễn Văn Hải, tức Blogger Điếu Cày, vừa tham gia buổi điều trân nhân quyền Việt Nam, tổ chức tại Ottawa, Canada, vào hôm 4 Tháng Sáu, 2015.

 Blogger Điếu Cày tham gia buổi điều trần
qua truyền hình Internet. (Hình: VH/Người Việt)

Trong buổi điều trần này Blogger Điếu Cày đã đưa ra 3 ý chính nhằm cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm: Tự do báo chí, tự do ngôn luận, thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và vấn đề Tổ chức công đoàn, lập hội…

Đặc biệt ông nêu bật việc phải hủy bỏ những điều luật 258, 79 và 88 được ghi trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, mà theo ông, những điều luật mơ hồ này đã cướp đi sự tự do của người Việt Nam!

Blogger Điếu Cày nhấn mạnh rằng, “Nhà nước Việt Nam đã căn cứ vào những điều luật này để kết tội những người bất đồng chính kiến, những người dám cất lên tiếng nói của mình để đấu tranh cho quyền con người! Và, cũng chính nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã dựa vào những điều luật này để duy trì chế độ độc tài!”

Những người tham dự buổi điều trần nhân quyền
Việt Nam tại Ottawa, Canada. (Hình: VH/Người Việt)

Cũng trong sáng 4 Tháng Sáu, Quốc Hội Canada đã nêu những câu hỏi đặc biệt quan tâm về tù nhân lương tâm, về các tù nhân hiện đang tuyệt thực như trường hợp bà Tạ Phong Tần, tuyệt thực sang đến ngày thứ 22, như Blobger Điếu Cày vừa đề cập đến.

Một tin vui trong buổi điều trần này là trong sáng 4 Tháng Sáu, Dân Biểu Irwin Cotler, vùng Mont Royal, tỉnh Quebec đã nhận “đỡ đầu” cho trường hợp bà Tạ Phong Tần.

Cũng trong buổi điều trần, Bloger Điếu Cày đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy lên án và yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải hủy bỏ những điều luật mơ hồ, buộc họ phải thả tất cả những tù nhân chính trị tại Việt Nam!

Bởi nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết Công Ước Về Quyền Con Người năm 1982, bắt buộc họ phải thực thi chứ không thể chà đạp quyền con người như bấy lâu nay họ vẫn làm! (V.H)

Gần 97% người trưởng thành ở Việt Nam mắc bệnh răng miệng


Việt Nam

• Ông Nguyễn Thanh Chấn, 54 tuổi, cư dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, được bồi thường 7.2 tỷ đồng (khoảng $350,000) vì bị tù oan 10 năm trời.
• Một cuộc điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc Việt Nam cho thấy, có gần 97% người trưởng thành mắc bệnh răng miệng.
• Một người dân ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, tìm thấy trong khu đất nhà mình một quả bom nặng 200kg của quân đội Mỹ sót lại từ chiến tranh Việt Nam.
• Thành phố Sài Gòn loan báo sẽ hoàn thành tuyến đường metro số 1 vào năm 2019 nối chợ Bến Thành và khu du lịch Suối Tiên.

Cộng Đồng/Địa Phương

• Hai giáo viên Melody Lippert và Michelle Ghirelli, đều là cư dân West Covina, bị tuyên án ba năm quản chế chính thức, vì tội xâm phạm tình dục với học trò cắm trại tại bờ biển San Clemente.
• Thầy cô giáo và cựu hiệu trưởng 25 năm trước của trường mẫu giáo Meairs, Garden Grove, cùng 60 học sinh dự lễ khai quật thùng “thời gian 1990,” chôn thời đó, chứa kỷ vật cho học sinh 25 năm sau.
• Cảnh sát bắt một thành viên băng đảng ở Santa Ana, vì nghi can sở hữu súng, với bàn tay phải bị bắn, lúc 10 giờ 30 tối Thứ Năm, tại đường South Broadway, nhưng không rõ ai là người nổ súng.
• Một thanh niên 17 tuổi bị xe đụng khi băng qua ngã tư Oso Parkway và Nellie Gail Road ở Laguna Hills, được đưa vào bệnh viện ở Mission Viejo điều trị, vết thương nặng nhưng hy vọng được cứu sống.

 

Hoa Kỳ

• Số người bị bệnh viêm gan C tự nhiên tăng mạnh tại các tiểu bang vùng Appalachia như Kentucky, Tennessee, Virginia và West Virginia, theo thống kê y tế từ năm 2006 đến năm 2012.
• Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid thuộc Bộ Y Tế bắt đầu điều tra vụ chín bé sơ sinh bị chết trong các cuộc giải phẫu tim ở bệnh viện St. Mary’s Medical Center, Florida.
• Hàng ngàn người xếp hàng dài nhiều block đường để vào nhà thờ St. Anthony of Padua, Wilmington, Delaware, viếng đám tang ông Beau Biden, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Delareware và là con trai Phó Tổng Thống Joe Biden.
• Không quân Hoa Kỳ đang phát triển một loại máy bay không người lái có thể bay với vận tốc gấp năm lần tốc độ âm thanh vào năm 2023.

Thế Giới

• Các lực lượng cứu hộ của Trung Quốc vớt được 331 thi thể trong chiếc phà Ngôi Sao Phương Đông bị lật trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, cho tới chiều Thứ Sáu.
• Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Ireland nói FIFA nhận $5 triệu hối lộ để làm lơ chuyện cầu thủ Pháp chơi bóng bằng tay trong trận gặp Ireland, cuối cùng Pháp được dự World Cup 2010, còn Ireland bị loại.
• Ông Tariq Aziz, cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao dưới thời Tổng Thống Saddam Hussein, qua đời ở tuổi 79 trong nhà tù Iraq vì bệnh tim.
• Giới công Pháp nói rằng phi công phụ Andreas Lubitz của chiếc máy bay hãng Germanwings, cố tình đâm máy bay vào núi Alps làm thiệt mạng 150 người, có tiếp xúc một số bác sĩ trước đó.

Mai Vy Trần, học sinh gốc Việt tốt nghiệp trung học với GPA 4.94

Nhất Anh/Người Việt

VILLA PARK, California (NV) – 4.94! Vâng, 4.94, đó là số điểm GPA mà cô Mai Vy Trần đạt được khi tốt nghiệp trung học Villa Park ở Orange County mùa hè năm nay.

Chia sẻ với nhật báo Người Việt, ông Thịnh Trần, cha của Mai Vy, không giấu được sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.

“Tôi có đi làm cực đến mấy nhưng biết được con mình học giỏi, bao nhiêu mệt mỏi cũng biến mất. Hạnh phúc nhất của gia đình là khi được thấy con trưởng thành, biết tự lo cho bản thân và tương lai của mình,” ông tâm sự.

Mai Vy Trần và bản thành tích của mình (Hình: Mai Vy Trần cung cấp).

Mai Vy Trần sinh ra trong gia đình có ba anh chị em, cô là chị cả. Cha cô làm việc tại một hãng xưởng địa phương, công việc vất vả từ sáng đến đêm khuya. Mẹ em ở nhà chăm sóc ba chị em. Biết được vất vả của ba mẹ, và bản thân cũng là chị cả, từ nhỏ, Mai Vy đã tập cho mình thói quen tự giác học bài mà không cần ai nhắc nhở. Trong suốt những năm đi học, lúc nào cô cũng là học sinh xuất sắc của trường.

Trong tất cả các môn học, Mai Vy thích nhất là hoá học, và cho biết sẽ chọn ngành này khi lên đại học. Sau đại học, cô sẽ quyết định tiếp tục học lên bác sĩ, dược sĩ hay là chuyên viên bào chế thuốc.

“Em chọn hoá vì em rất thích học môn đó. Ngoài ra, sau này, em muốn mình có một công việc giúp đỡ cho nhân loại, cho mọi người xung quanh như việc tìm ra thuốc chữa bệnh,” Mai Vy cười nói.

Để chuẩn bị cho bước tiếp theo khi lên đại học, Mai Vy đã nộp đơn cho năm trường đại học, bao gồm UCLA, UC Irvine, UC San Diego, UC Berkeley, và Cal State Long Beach. Tất cả các trường đều nhận em. Và sự lựa chọn cuối cùng của Mai Vy là UCLA.

“Em chọn UCLA vì hai lý do. Thứ nhất là vì ở đây có chương trình hóa học tốt. Thứ hai là nơi đây gần nhà, em muốn gần gia đình mình,” Mai Vy bày tỏ.

Bước vào năm cuối tại trường trung học, Mai Vy lấy bảy lớp, bao gồm năm lớp AP (là lớp học có thể được tính khi vào đại học), một lớp danh dự (honor) và một lớp nghệ thuật.

Mai Vy chia sẻ: “Em thường dành từ năm đến sáu tiếng mỗi ngày để làm bài tập ở nhà, học bài và chuẩn bị bài vở.”

Dù thời khóa biểu học bận rộn, Mai Vy vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động của trường. Cô là người lưu trữ lịch sử của Câu Lạc Bộ Key Club của trường. Ngoài ra, cô cùng các bạn trong câu lạc bộ tham gia các hoạt động tình nguyện cho cộng đồng như nhặt rác ngoài biển hay tham gia tình nguyện cho các cuộc chạy marathon gây quỹ giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Ngoài ra, Mai Vy cũng từng tham gia các hoạt động trong nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô Vua (Christ Cathedral), Garden Grove, nơi cô tình nguyện dạy tiếng Việt cho các trẻ em khác và tham gia chương trình Lãnh Đạo Trẻ, và dạy giáo lý cho các em nhỏ.

Những bức tranh Mai Vy Trần vẽ trong thời gian rảnh rỗi (Hình: Nhất Anh/ Người Việt)

Khi có thời gian rảnh rỗi, Mai Vy thích nhất là vẽ, và vẽ trong hàng giờ. Cô vẽ những thứ xung quanh, về con người, về cảnh vật hiện diện trong đời sống.

Để có thể cân bằng việc tham gia các hoạt động ngoại khoá và việc học với điểm cao, Mai Vy tâm sự, cô luôn sắp xếp thời gian hợp lý, chia sẻ những thắc mắc bài vở với giáo viên và bạn bè.

“Em không bắt buộc mình phải học nhiều thật nhiều, lấy thật nhiều lớp rồi sau đó cảm thấy bị quá tải. Em học vừa đúng sức mình và luôn thật tập trung với bài giảng trong lớp,” cô chia sẻ.

“Em cũng muốn cảm ơn đến ba mẹ em, người đã hy sinh cho em và gia đình rất nhiều, và cho dù em chọn ngành gì, làm nghề gì, hay em làm gì, em biết rằng ba mẹ vẫn luôn đứng đằng sau và ủng hộ em hết mình,” Mai Vy gửi gắm lời tâm sự của mình đến với cha mẹ.

Từ một cô bé rụt rè không biết phải làm sao để giao tiếp bằng tiếng Anh khi mới bắt đầu đi học lớp 1 (cô qua Mỹ lúc 6 tuổi), giờ đây, Mai Vy đã tốt nghiệp trung học với điểm GPA cao tới 4.94 và một tương lai rộng mở phía trước.

‘Luật rừng’ giao thông trên đường phố Sài Gòn


Văn Lang/Người Việt


SÀI GÒN (NV) – Giao thông trên đường phố Sài Gòn thường xuyên nhìn thấy những các vụ đụng xe gắn máy, va chạm nhẹ, nhưng do cách cư xử mà có khi chuyện này biến thành chuyện kia. Chuyện không lớn biến thành chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ có khi lại biến thành chuyện đau lòng.





Giao thông chật chội ở Sài Gòn là nguyên nhân của những vụ đụng xe, sau đó
có thể dẫn tới ấu đả và người thiệt mạng. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Nếu như ở Mỹ nếu hai chiếc xe hơi đụng nhau nhẹ, nghĩa là không ai bị thương, không ai chết, thì hai người chủ xe có thể xuống xe bắt tay nhau, cùng ngồi chờ bảo hiểm, cảnh sát và có thể xe cứu thương hụ còi chạy tới liền sau ít phút.


Nhưng Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông một thời, bây giờ rất khác. Khác vì sau bốn mươi năm “Cộng Sản từng ngày,” tâm tính con người cũng có nhiều thay đổi.


Xin kể về những câu chuyện trên đường phố Sài Gòn, để góp thêm một cái nhìn nữa về diện mạo của Sài Gòn muôn mặt!



Chết vì quá lương thiện


Chuyện đầu tiên không thể không nhắc tới là câu chuyện về anh D, người thanh niên 22 tuổi, quê Phú Yên.


Rời quê nhà vô Sài Gòn, anh D chỉ mang theo một ước mơ đơn giản, lương thiện là làm thuê kiếm tiền gởi về cho cha mẹ già nuôi hai em ăn học.


Nhưng giấc mơ của anh D đã sớm gẫy gánh một cách tức tưởi, chỉ vì một vụ va chạm nhẹ trên đường phố Sài Gòn.


Bữa đó, cuối tuần, anh D cùng hai người bạn đi chơi bằng xe Honda. Trên đường, không may anh D đụng xe nhằm một em nhỏ chạy ra đường.


Vụ đụng xe cũng nhẹ, nhưng vốn bản tính lương thiện, thay gì như dân thành phố thường rú ga bỏ chạy thì anh D lại cùng hai người bạn dừng xe, hỏi thăm, rồi chở em bé khoảng 3 tuổi, cùng mẹ của em vô bệnh viện Triều An, gần Xa Cảng Miền Tây để bác sĩ khám và chụp X quang.




Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn (Sùng Chính), nơi tiếp nhận đa số
bệnh nhân bị tai nạn giao thông, hoặc do đâm chém nhau, số bị tai nạn do lao
động thì rất ít. (Hình: Văn Lang/Người Việt
)



Bác sĩ sau khi khám cho bé, đã kết luận cho anh D cũng như mẹ bé biết, là em chỉ bị xây xước nhẹ phần mềm không có gì đáng ngại.


Trong khi anh D ngồi chờ đóng viện phí cho bé, thì người nhà của bé gọi điện báo tin cho thân nhân của họ biết.


Lập tức, gần chục thanh niên hung hăng phóng xe tới bệnh viện, và câu duy nhất họ hỏi là, “Thằng nào chạy xe đụng cháu tao?”


Khi anh D đứng ra nhận, không thèm nói thêm lời nào. Nhóm thanh niên nhào tới, dùng nón bảo hiểm đập và đấm đá anh D tới tấp, khiến anh gục xuống. Hai người bạn anh D chạy tới can ngăn, cũng bị đánh xịt máu phải bỏ chạy.


Khi toán người nhà hung hãn kia đánh đã tay, bỏ đi thì người ta mới dám tới khiêng anh D vô phòng cứu cấp. Bác sĩ trực chỉ định chuyển gấp lên bệnh viện chợ Rẫy. Nhưng anh D đã chết mà không kịp nói một lời nào với ai.


Dư luận ồn ào, căm phẫn chuyện bảo vệ bệnh viện để người ta đánh chết người ngay trong khuôn viên bệnh viện mà không can thiệp.


Nhưng không thấy ai nhắc tới khía cạnh đáng buồn nhất của câu chuyện. Đó là, lâu nay thường khi đụng xe trên đường thì người gây tai nạn thường rú ga bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân.


Nhưng anh D đã dừng xe, cùng bạn đưa hai mẹ con em bé tới bệnh viện khám. Chính vì đàng hoàng mà anh D chết, nếu anh D cũng lưu manh, vô cảm như bao nhiêu kẻ khác thì có lẽ anh cũng đã sống “mạnh giỏi” như bao nhiêu kẻ không có trái tim khác.


Sống chết mặc bây


Mặc dù Việt Nam có luật là, nếu ai bỏ mặc không trợ giúp người khác trong khi người đó rơi vào tình trạng nguy hiểm, khẩn cấp thì sẽ bị pháp luật truy tố.


Nhưng chúng tôi đã chứng kiến sự việc từ một chuyến xe đêm.


Đó là, trên quốc lộ tuyến từ miền Tây về Sài Gòn. CSGT phải ra đứng giữa đường trong đêm, dùng đèn pin ra hiệu cho xe chạy trên đường dừng lại. Nhưng khi tài xế tới gần, phát hiện ra có vụ tai nạn giao thông, và có người phải đưa đi bệnh viện cứu cấp, thì họ liền “đánh tay lái” và chạy luôn.


Thấy vậy, chúng tôi liền hỏi bác tài xe khách mà chúng tôi đang đi, sao không dừng xe giúp người bị nạn thì được trả lời, “Máu me tùm lum, chết luôn trên xe thì còn xui nữa. Chưa kể thủ tục rắc rối lắm, tụi tôi chạy mướn, đúng giờ đúng tuyến, còn lo ‘tăng bo’ mà nuôi vợ con, ai giúp mình đâu?”


Và ở Việt Nam, luật thì vậy, nhưng cũng chưa bao giờ nghe có ai bị truy tố về tội không giúp người bị nạn trong lúc nguy cấp.


Trong khi, luật “rừng xanh” thì đầy.


Chạy xe, vô ý thức phóng qua vũng nước, văng nước dơ lên người đi đường. Lập tức bị ba bốn tay “yên hùng” dí đuổi tới cùng. Và chỉ vì cái tội mất dạy, làm văng nước lên người khác mà lãnh một dao chí mạng, tử vong du hí luôn.


Người bạn của chúng tôi kể, mười năm trước, trên một chuyến xe buýt, anh nhường chỗ cho hai mẹ con cô gái kia. Bà mẹ đã trọng tuổi, nói với con gái ,“Con cám ơn chú đi con, người tốt bây giờ hiếm lắm!”


Nhưng một người bạn khác của chúng tôi, cũng có kể là hai lần anh bị đụng xe trên đường, thì người gây tai nạn đều dừng xe hỏi thăm, cũng như được người đi đường giúp đỡ. Và chỉ sau khi anh bình tĩnh coi xét lại, thấy mình không bị gì, đồng ý cho người gây lỗi đi thì lúc đó người dân bên đường mới “thả” cho người kia đi.


Người tốt ở Sài Gòn, có lẽ chẳng bao giờ hết. Nhưng có lẽ một phần tại cơ chế quản lý xã hội thiếu sự khoa học và minh bạch. Cũng như mấy vị “phụ mẫu chi dân” thích nói một đàng làm một nẻo, tạo ra một xã hội – thượng bất chính hạ tất loạn!

Cựu Đại Tá Trần Thanh Bền

Ông Vũ Duy Thủy

Hai người lái xe bị trụy tim chết trong 2 tai nạn xe hơi ở New York

NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Năm, nguồn tin cảnh sát cho hay hai người lái xe tại New York đã chết vì bị trụy tim trong hai tai nạn riêng biệt, theo New York Daily News.

Bệnh viện Bronx Lebanon, nơi một trong hai người
trụy tim qua đời. (Hình: wikipedia.org)

Khoảng 4 giờ chiều hôm Thứ Tư, một người đàn ông 79 tuổi đã tông mạnh chiếc xe Nissan Sentra của mình và một chiếc xe hơi đang đậu bên cạnh một chiếc xe hơi khác trên đường Jerome Ave. gần E. 169th Street tại khu Bronx.

Nhân viên cấp cứu đã chở nạn nhân vào bệnh viện Bronx Lebanon nhưng không cứu được mạng người này, có thể là ông đã chết vì đứng tim trước khi để chiếc xe hơi của mình đâm sầm vào chiếc Mercury Couger đang đậu.

Trong tai nạn thứ nhì, một người đàn ông 52 tuổi đang lái xe chạy trên đường Coolidge, chỗ gần đường 135th tại Jamaica ở Queens, thì bỗng dưng bị trụy tim và để cho chiếc xe Ford Fusion mà ông đang lái đâm sầm vào một trụ nước ven đường vào lúc 9 giờ sáng hôm Thứ Năm.

Ông này đã được chở ngay vào bệnh viện Queens, nhưng bác sĩ tại đây đành bó tay vì tim của ông đã ngừng đập. (V.P.)

Thượng Viện California bỏ phiếu 23-14, chấp thuận quyền được chết

SACRAMENTO, California (AP) – Hôm Thứ Năm, các nhà lập pháp California đã thông qua dự luật về quyền được chết của các cư dân tại tiểu bang có dân số đông đảo nhất nước Mỹ, cho phép những bệnh nhân mắc các chứng bệnh đã hết thuốc chữa được chấm dứt cuộc đời dưới sự trông coi của bác sĩ.

Thượng Nghị Sĩ Lois Wolk phát biểu trước cuộc bỏ phiếu tại
Thượng Viện California. (Hình: Hector Amezcua/Sacramento Bee via AP)

Thượng Viện tiểu bang đã chấp thuận biện pháp này với tỉ số phiếu 23-14 ngay trước hạn kỳ.

Vấn đề quyền được chết của con người đã được cư dân California và toàn quốc chú ý sau khi bà Brittany Maynard, 29 tuổi, đã phải dọn nhà từ California tới Oregon để kết liễu đời mình, vào hồi Tháng Mười Một năm rồi, sau khi bệnh tình của bà không còn cách nào chữa trị được nữa, nhờ luật lệ tiểu bang Orgeon cho các cư dân có quyền được chết.

Giới chống dối dự luật này tại California và tại các tiểu bang khác lập luận rằng tự sát là trái với ý của Thượng Đế, trong khi một số bệnh nhân có thể cảm thấy bị áp lực phải tự sát để cho gia đình và thân quyến được rảnh nợ.

Dự luật này đã được chuyển qua Hạ Viện tiểu bang để quyết định.

Một dự luật tương tự đã không được Quốc Hội California thông qua hồi năm 2007 vì có sự chống đối của Giáo Hội Công Giáo và các nhóm y sĩ trong tiểu bang.

Dự Luật Chọn Cách Kết Liễu Cuộc Đời kỳ này, gọi là SB128, do hai thượng nghị sĩ Dân Chủ, Bill Monning (Carmel) và Lois Wolk (Davis) bảo trợ, sẽ bảo vệ các y sĩ khỏi bị truy tố trước pháp luật khi họ cấp thuốc hoặc phương tiện để cho bệnh nhân đạt tới cái chết. (V.P.)

Toledo, thành phố ngã ba tôn giáo Tây Ban Nha

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

Toledo là một thành phố nhỏ của Tây Ban Nha (Spain) nằm cách thủ đô Madrid khoảng 70km về phía Nam. Đây là một địa danh di tích lịch sử và văn hóa quan trọng trong suốt thời gian hai ngàn năm lập quốc của Tây Ban Nha.

Thành phố Toledo với dòng sông Tagus vây quanh. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Qua quá trình lịch sử, ảnh hưởng văn hóa và phong thái kiến trúc của các tín ngưỡng tôn giáo tại đây đã tạo cho thành phố Toledo một nét riêng biệt trong kho tàng văn hóa Tây Ban Nha. Năm 1986, “Nét riêng biệt” của Toledo đã được UNESCO công nhận là một di sản lịch sử văn hóa thế giới.

Tây Ban Nha là một đất nước có hệ thống phân chia các tỉnh và vùng tự trị khác hẳn các đất nước khác, có lẽ vì trong quá khứ lịch sử đất nước Tây ban Nha do nhiều “tiểu quốc gom lại” để hình thành đất nước “Spain thống nhất” như ngày nay. Thành phố Toledo nằm trong cộng đồng tự trị Castilla-La Mancha sát ngay cạnh thủ đô Madrid và là thủ phủ của cộng đồng tự trị này.

Đế chế La Mã đã từng thống trị vùng bán đảo Iberia (bao gồm Spain và Portugal) từ đầu thế kỷ công nguyên, đến thế kỷ 8 thì bị người Moorish* từ Bắc Phi tiến chiếm và thống trị bán đảo này. Đến thế kỷ 15, người Moorish bị các “tiểu quốc Christian” hợp lại đánh bật ra khỏi phần đất này. Sau đó, sự hợp nhất của hai vương quốc Aragon của vua Fernando và Cestila của nữ hoàng Isabela cho ra đời vương triều vững mạnh Espana (Spain). Đây cũng là thời điểm nổi bật nhất trong lịch sử Spain, triều đại người Moorish xem như hoàn toàn sụp đổ. Cũng trong thời điểm này nhà thám hiểm hàng hải Columbus tìm ra Tân Thế Giới Châu Mỹ, giúp cho vương triều Espana giàu có bền vững hơn và trở thành một vương triều đế quốc hùng mạnh nhất Châu Âu thời đó.

Thánh đường “Cathedral of Toledo.” (Hình: ATNT Tours & Travel)

Cộng đồng tự trị Castile-La Mancha là một khu vực bị ảnh hưởng mạnh của ba tôn giáo: Do Thái Giáo Jews trong bốn thế kỷ (từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 9), Hồi Giáo Muslims (từ thế kỷ 8 -15), và Thiên Chúa Giáo Christians (từ các thế kỷ 1-4 và từ thế kỷ 16 đến nay). Trong thời kỳ Hồi Giáo, Castile-La Mancha là nơi chứng kiến nhiều cuộc chiến lịch sử giữa tín đồ Thiên Chúa Giáo và tín đồ Hồi Giáo trong suốt các thế kỷ từ 11-14. Cuộc thánh chiến tranh chấp giữa hai tôn giáo này phải chăng vẫn còn là sự hận thù kéo dài dai dẳng của một nhóm cực đoan Hồi giáo cho đến ngày hôm nay! Tuy nhiên, tại Toledo người ta nhận thấy ảnh hưởng của hai tôn giáo này như đã giao hòa được với nhau, kiến trúc của các ngôi thánh đường đều mang ít nhiều phong thái kiến trúc Hồi Giáo.

Ngoài ra, La Mancha cũng là nơi tạo cảm hứng cho nhà văn nổi tiếng Tây ban Nha Miguel de Cervantes lồng vào trong cuốn tiểu thuyết “Don Quixote de La Mancha/Người Hiệp Sĩ Don Quixote của La Mancha” những điểm văn hóa riêng biệt của vùng La Mancha. Những “cối xay gió,” “Bầy Cừu,” “những túi rượu nho,” “hoa hướng dương,” “trái olive” và “đặc tính con người hiệp sĩ” của vùng đất La Mancha đã được thế giới biết đến qua ngòi viết của nhà văn Cervantes. Ông cho ra đời cuốn tiểu thuyết Don Quixote de La Mancha vào thế kỷ 17 và đã được cả thế giới phương Tây yêu thích. Cuốn tiểu thuyết này cũng đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ để nhân loại có thể thưởng thức về câu chuyện “chàng hiệp sĩ Don Quixote.”

Kiến trúc “Transparence” của “Cathedral of Toledo.” (Hình: ATNT Tours & Travel)

Vì Toledo là một thành phố chính trong Castile-La Mancha nên du khách cũng không nên bỏ qua câu chuyện hóm hỉnh nhưng đầy bi kịch tính của “Người hiệp sĩ Don Quixote của La Mancha.” Câu chuyện nói về một anh chàng “mọt sách” và có một trí óc hoang tưởng. Chàng tên là Quixada, rất thích sưu tập các câu chuyện về “đời hiệp sĩ” và là một con mọt sách về “các câu chuyện hiệp sĩ” tại thế kỷ đó. Có lẽ cũng giống như bao nhiêu người mê đọc “kiếm hiệp” Kim Dung và chắc hẳn nhiều độc giả của truyện kiếm hiệp cũng ít nhiều mơ tưởng và đồng hóa mình vào các nhân vật chính trong các pho truyện kiếm hiệp đó. Có lẽ ai cũng đã từng mơ được là nhân vật Quách Tỉnh khi đọc Anh Hùng Xạ Điêu. Nhưng lại thích là Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ hay mơ luyện được môn Lăng Ba Vi Bộ và Nhất Dương Chỉ của Đoàn Dự. Tuy nhiên, điều mình mơ tưởng khi đọc sách chỉ là giấc mơ qua nhanh, còn Quixada thì khác. Chàng đọc rất nhiều sách và tâm trí chàng trở thành một con người “hoang tưởng,” chàng tự cho mình có bổn phận hiệp sĩ đi hành hiệp “cứu khốn phò nguy” cho mọi người dân La Mancha. Chàng tự thay tên đổi họ và tự xưng là “Người hiệp sĩ Don Quixote của La Mancha” và lên đường hành hiệp. Nhưng chàng hoang tưởng nên nhìn đời sống chung quanh đâu đâu cũng chỉ toàn là những nạn nhân cần chàng giải cứu.

Sự hoang tưởng của chàng “hiệp sĩ Don Quixote của La Mancha” đã tạo ra biết bao tai hại cho chính chàng và đời sống mọi người chung quanh. Trước khi chết, chàng nhận thức được sự tai hại sự hoang tưởng của chàng qua các tình tiết éo le trong các pho truyện sách hiệp sĩ mà chàng đã đọc. Trước khi nhắm mắt, chàng đã ân hận về sự tai hại đó trong di chúc của chàng để lại cho đời. Nếu bạn có dịp đến Madrid, chắn chắn bạn sẽ đến thăm quảng trường Espana. Ở đó, bạn sẽ gặp tượng “chàng hiệp sĩ Don Quixote” trên lưng con ngựa gầy gò Rocinante, bác giám mã Sancho Panza thấp lùn bụng phệ cưỡi trên lưng con lừa Dappel, và bức tượng chân dung của nhà văn Cervantes ngay giữa quảng trường. Thật hóm hỉnh thay!

Thế kỷ 20 cũng có vài kẻ mọt sách và hoang tưởng đó! Tuy nhiên, những kẻ hoang tưởng này khôn ngoan và tinh ma hơn Don Quixote gấp trăm ngàn lần. Sự hoang tưởng của một kẻ vô nhân có thể giết đi hàng chục triệu sinh mạng mà không hề hối hận, giết người mà vẫn nói là “vì con người.” Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot có bao giờ hối hận trên hàng trăm triệu sinh linh đã chết vì sự hoang tưởng của họ. Sự hoang tưởng của họ đang bị chính đám hậu duệ của họ vạch mặt chỉ tên và chửi vào mặt họ. Tư bản không chết mà cái hoang tưởng Cộng Sản lại chết “vội vã” chỉ trong hai năm (1989-90). Đệ tử Mao, Đặng Tiểu Bình, nhờ phao “tư bản chủ nghĩa” cấp cứu nên thoát đại nạn hoang tưởng. Cuốn tiểu thuyết Don Quixote de La Mancha ra đời từ thế kỷ 17, chắc là những kẻ hoang tưởng Mark-Lenin-Stalin-Mao đã không kịp đọc!

Tượng nhà văn Miguel de Cervantes, “hiệp sĩ” Don Quixote, “Giám Mã”
Sancho Panza tại thủ đô Madrid. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Về tôn giáo, sự ảnh hưởng của Do Thái Giáo, Ki Tô Giáo và Hồi Giáo đã để lại cho Toledo một nền văn hóa và kiến trúc đặc sắc riêng biệt mà du khách có thể cảm nhận được khi đến du ngoạn nơi đây. Không gian thưởng ngoạn của Toledo không quá mênh mông như các thành phố lớn. Nếu phải dịch “Toledo City” là “thành phố Toledo” thì tôi e là không đúng vì nó không đủ rộng lớn để mà gọi là “thành phố,” nhưng nó cũng không quá nhỏ bé để mà gọi là “làng.” Gọi Toledo là một “thành phố nhỏ” có lẽ đúng hơn, tạo cho người du khách cảm giác dễ chịu hơn khi du ngoạn nơi đây. Thành phố nhỏ bé Toledo nằm trên một ngọn đồi khá rộng, chân đồi được một dòng sông Tagus chảy bao quanh tựa như một cái hào thiên nhiên bảo vệ thành phố, quân địch khó có thể bơi qua sông để tấn công thành phố. Vì thế, Toledo không cần phải có những bức tường thành cao và vững chắc như những thành lũy khác để phòng ngự. Người xưa đã chọn Toledo là thủ phủ của Castile-La Mancha chắc hẳn phải có lý do.

Vì thành phố nằm trên đồi cao, để thu hút du khách thành phố Toledo đã phải làm các tầng thang cuốn (escalator) để giúp du khách không phải bước lên cả 200 bậc thang để vào thành phố. Lúc này, bạn mới nhận thấy thành phố Toledo nhỏ bé. Từng con đường nhỏ dẫn dắt bạn đi vòng từ phố này sang phố nọ, tôi hình dung ra “Hà Nội 36 phố phường” với các con phố nhỏ, nhưng con phố nào ra con phố đó! Có con phố chuyên làm và bán các dụng cụ nấu bếp. Có con phố chuyên bán hàng kỷ niệm (gifts souvernir). Có con phố với các hàng quán. Có con phố chuyên làm và bán đao kiếm vì Toledo rất nổi tiếng về nghệ thuật đúc làm vũ khí đao kiếm. Có những thanh kiếm làm rất đẹp, giá cả cũng không đến nỗi quá mắc và là một món quà kỷ niệm đặc sản của Toledo dành cho du khách.

Nhưng thế nào bạn cũng phải ghé qua thưởng ngoạn một vài thắng cảnh di tích nổi tiếng của Toledo. Ví dụ như Cathedral of Toledo được xây từ 1226 và phải hơn 250 năm sau mới hoàn thành. Đây là ngôi thánh đường với kiến trúc gothic cộng lẫn với phong thái Mudejar của người Moorish Hồi Giáo, bạn có dịp thưởng ngoạn kiến trúc “El Transparente” lạ lùng, rất đẹp và nổi tiếng của ngôi thánh đường này. Khi mặt trời lên, ánh nắng mặt trời từ từ chiếu qua một lỗ hổng trên nóc thánh đường và ánh nắng này di động, chiếu sáng ít phút vào một bức tượng Altar lớn đối diện. Bức tượng được chia làm hai phần: phần trên là các bức tượng miêu tả “ánh sáng và thiên thần,” phần dưới là bức tượng Đức Mẹ bế Chúa Jésu lúc sơ sinh. “El Transparente” là một kiến trúc khác lạ hẳn so với các ngôi thánh đường khác.

Thành phố Toledo tuy nhỏ, nhưng các điểm văn hóa vẫn còn nhiều để cho những ai thích tìm hiểu thêm về “ngã ba tôn giáo Toledo.” Các monuments the Synagogue od Santa Maria la Blanca, the Synagogue of El Transito, Mosque of Cristo de la Luz, và nhà thờ San Sebastian vẫn là nơi bạn có thể ghé qua. Còn nếu bạn yêu thích hội họa thì Toledo là “quê hương của tranh El Greco.” Bức tranh The Byrial of the Count of Orgaz là một bức tranh rất nổi tiếng của El Greco mà bạn không thể bỏ qua. Chưa xem tranh El Greco ở Toledo, chưa đành bỏ nơi này đi.


ATNT Tours xin giới thiệu các chương trình du lịch năm 2015.

Escorted tours

1. Escorted tour: Đảo quốc Cuba (Arts – Culture – History)
Havana – Soroa – Vinales – Varadero – Trinidad – Cienfuegos
Tour 3: July 22 – 31, 2015
Tour 4: Sep. 23 – Oct. 02, 2015

2. Escorted tour Thổ Nhĩ Kỳ & Hy Lạp (Turkey & Greece)
F Greece: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini
F Turkey: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale – Ephasus – Kusadasi
Tour 3: Sep. 09 – 21, 2015

3. Escorted tour South Africa’s Wildlife (Nam Phi Safari)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls
Tour 3: Sep. 14 – Sep. 28, 2015
Tour 4: Dec. 04 – Dec. 18, 2015

4. Escorted tour South America Luxury: Brazil – Argentina – Peru – Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour 3: Oct. 03 – Oct. 19, 2015

5. Escrted tour Fiji Island – Tân Tây Lan – Úc
Fiji Island- Auckland -Bay of Islands -Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
Tour 2: Oct. 04 – 18, 2015*

6. Escorted Tour: Đài Loan – Nam Hàn (Seoul + Jeju Island) – Vietnam* (optional)
Tour 3: Sep. 06 – Sep. 17, 2015
Tour 4: Oct. 18 – Oct. 29, 2015

7. Escorted tour: Nam Hàn – Đài Loan – Nhật Bản Mùa Thu
Khởi hành: Oct. 27 – Nov. 11, 2015

8. Escorted tour: Thailand – Lao – Myanmar – Vietnam*
Khởi hành: Oct. 05 – Oct. 19, 2015

9. Escorted tour: Myanmar – Lao – Thailand – Cambodia – Vietnam*
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay – Bangkok – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Luang Prabang – Siem Reap
Khởi hành: Nov. 06 – Nov. 22, 2015

10. Escorted tour: Thailand – Indonesia – Vietnam*
Bangkok – Phuket- Phang Nga Island- Hey Hey Island – Yakarta – Yogyakarta – Borobudur – Bali
Tour 3: Sep. 17 – Sep. 29, 2015
Tour 4: Dec. 01 – Dec. 13, 2015

11. Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur – Batu Cave – Ipoh – Penang – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour 3: Sep. 07 – Sep. 19, 2015
Tour 4: Nov. 28 – Dec. 10, 2015

12. Escorted tour: Myanmar – Indonesia
Yangon- Kyaiktiyo- Heho- Inle- Bagan- Mandalay- Jakarta- Yogyakarta- BOROBUDUR – Bali
Khởi hành: Oct. 05 – Oct. 21, 2015

13. Escorted tour: Dubai – Jordan – Israel
Dubai – Amman- Jarash- Madaba- Mt. Nebo- Petra- Dead Sea (Jordan) – Sea of Galilee- Nazareth- Haifa- Jerusalem- Bethlehem- Dead Sea (Israel)- Jericho- Tel Aviv
Khởi hành: Nov. 10 – Nov. 23, 2015

Xin liên lạc ATNT TOURS
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 or (888) 811-8988.
Website: www.atnttravel.com


Thêm chuyện Mỹ nợ Tàu

Ngô Nhân Dụng

Nước Mỹ nợ nước Tàu hơn ngàn tỷ đô la, nhiều người nghĩ rằng con nợ chắc phải lụy vào chủ nợ. Người ta hiểu lầm vì nghĩ việc nước nọ vay tiền nước kia cũng giống như mình; một bên “xin vay” bên kia “cho vay.”

Bình thường, chúng ta tới ngân hàng trình bày lý do mình cần tiền để làm gì. Ngân hàng sẽ hỏi mình có món của cải nào làm thế chấp hay không, lợi tức của mình trong tương lai có đủ để trả tiền lãi và vốn hay không. Hai bên sẽ mặc cả lãi suất cao hay thấp, cách trả lãi và vốn như thế nào, vân vân. Trong nền kinh tế chậm tiến, ở các nước tham nhũng, người vay còn phải hối lộ người ký giấy cho vay nữa. Nói chung, con nợ ở địa vị “xin,” chủ nợ địa vị “cho.”

Trong kinh tế thị trường, mọi người không “xin và cho” mà chỉ trao đổi. Hai bên bình đẳng, mỗi bên tính toán thiệt hay lợi rồi trao đổi. Các công ty lớn hoặc chính phủ các nước giầu không cần đi tìm người có tiền mà vay. Việc vay nợ có thể diễn ra trong thị trường. Người cần tiền báo cho “công chúng” biết mình muốn vay, ai có tiền cũng xin mời. Họ phát hành các “giấy nợ” (trái khoán), ai muốn cũng mua được. Mua trái khoán tức là cho vay. Trên mỗi trái khoán ghi rõ số tiền vốn và lãi suất là bao nhiêu, thời hạn bao lâu, những chi tiết đó không thay đổi. Trái khoán do các chính phủ phát hành gọi là công trái. Chỉ những nước kinh tế rất yếu mới phải “xin vay tiền” các ngân hàng theo lối người bình thường. Vì nếu họ phát hành công trái, có thể không ai muốn mua. Đi vay trực tiếp như vậy thường phải trả lãi suất cao và chịu nhiều điều kiện ngặt nghèo khác. Chẳng hạn, khi chính phủ Việt Nam đi vay IMF hoặc Ngân Hàng Thế Giới, hoặc vay từ một nhóm các ngân hàng tư nhân, rồi đem tiền về cho quý vị giám đốc các công ty Vinashin, Vinalines dùng làm gì đó, hoặc biến mất luôn.

Việc vay nợ của chính phủ Mỹ khác với việc tư nhân đi vay nợ, nhìn vào thấy có vẻ kỳ cục. Bình thường, khi đang làm ăn khá giả thì chúng ta vay nợ dễ dàng, khi thất nghiệp đi vay rất khó. Mấy năm gần đây, chính phủ Mỹ phát hành công trái mới để vay nợ mỗi năm chừng 650 tỷ cho tới hơn 800 tỷ đô la. Nhưng năm 2010, số nợ vay lên tới 1,565 tỷ, cao gấp đôi thường lệ, với lãi suất vẫn rất thấp. Mà 2010 là năm kinh tế Mỹ đang khủng hoảng. Tại sao người ta vẫn muốn cho chính phủ Mỹ vay tiền giữa cơn khó khăn như vậy? Lý do là khi kinh tế Mỹ yếu đi thì cả thế giới cũng yếu theo. Các công ty giảm bớt đầu tư, người có tiền muốn cho vay họ cũng không cần vay. Nhìn quanh, lại thấy chỉ mua công trái Mỹ là tiện nhất. Khi ai cũng nghĩ như vậy, công trái Mỹ lại được giá, lãi suất ở Mỹ vẫn được giữ ở mức rất thấp.

Mỗi tuần lễ chính phủ Mỹ đều phát hành công trái, có thứ ba tháng đáo hạn, có thứ một năm, có thứ kéo dài hàng chục năm. Khi đáo hạn, ai làm chủ các trái khoán sẽ được trả nguyên số tiền ghi trên đó, thí dụ 10,000 đô la. Giống như trong các thị trường khác, người bán và người mua có thể mặc cả với nhau về giá trái khoán. Sau khi mua, chủ nhân các trái khoán có thể bán lại cho người khác mà người phát hành trái khoán, tức là con nợ, không cần biết tới. Mỗi ba tháng hay mỗi năm, chính phủ Mỹ trả tiền lãi cho người đang làm chủ trái khoán, khi đáo hạn người chủ sau cùng sẽ được hoàn đủ 10,000 đô la.

Công trái có thể bán theo lối đấu giá. Chẳng hạn chính phủ Mỹ muốn bán công trái đáo hạn trong một năm với mệnh giá 10,000 đô la; lãi suất trên giấy là 3%. Các nhà đầu tư sẽ hiến giá. Người muốn hưởng lãi suất cao hơn 3% có thể trả giá 9,800, người trả 9,700 còn muốn hưởng nhiều hơn nữa. Có người chịu trả trên 10,000 đô la vì họ chấp nhận hưởng ít hơn 3% cũng được. Lãi suất thực sự được hưởng khác với lãi suất 3% ghi trên trái khoán. Trong thị trường trái khoán, trả giá cao hơn tức là chấp nhận một lãi suất thực thấp hơn lãi suất trên giấy. Khi có nhiều người muốn mua thì họ đẩy giá lên cao, giá lên thì lãi suất thực sẽ giảm. Việc mua đi bán lại trong thị trường trái khoán cũng vậy, một thứ trái khoán tăng giá tức là người mua chấp nhận lãi suất thực của nó bị giảm; hoặc ngược lại.

Khi muốn “cho Mỹ vay,” quý vị không cần đợi tới ngày chính phủ Mỹ phát hành công trái. Bất cứ lúc nào cũng có thể “ra chợ” mua các trái khoán mình thích. Khi muốn bán cũng vậy. Khi một người bán công trái Mỹ, không phải chính phủ Mỹ sẽ trả tiền mà chỉ có người mua trả tiền. Thị trường công trái Mỹ ảnh hưởng trên các lãi suất khác; cũng như giá gạo ở chợ này ảnh hưởng tới giá gạo bán tại chợ khác. Khi lãi suất công trái lên hay xuống thì lãi suất của các món nợ khác cũng tăng hay giảm theo, vì người đầu tư tự do muốn mua, bán thứ chứng khoán nào cũng được.

Thí dụ, trong năm tháng đầu năm 2014, giá công trái chính phủ Mỹ tăng lên một cách bất thường. Lãi suất của các công trái 10 năm giảm từ 3% xuống chỉ còn 2.54% một năm, khiến các lãi suất đều giảm, những người cần vay để mua nhà rất sướng. Các nhà phân tích ở Mỹ tìm cách giải thích tại sao lãi suất chịu áp lực như vậy: Trong năm tháng đầu năm, Bắc Kinh đã mua một số công trái Mỹ lớn nhất trong suốt 30 năm, tổng cộng hơn 107 tỷ đô la. Vào năm 2014, Ngân Hàng Trung Ương  Mỹ cũng đang muốn ghìm cho lãi suất xuống thấp để kích thích kinh tế hồi phục nhanh hơn. Sang đầu năm 2015, Bắc Kinh làm ngược lại, họ bán ra nhiều công trái Mỹ hơn là mua vào. Tình cờ, cùng lúc đó Ngân Hàng Trung Ương  Mỹ cũng không muốn cho lãi suất xuống nữa, vì lo sẽ lạm phát.

Trong hai năm liền, chính quyền Trung Cộng đã vô tình hỗ trợ chính sách tiền tệ của Mỹ. Nhưng trong thị trường tài chánh thế giới, chẳng ai giúp ai, cũng không ai có thể nhờ người khác. Mọi người mua, kẻ bán đều chỉ tính toán sao có lợi cho mình thôi.

Đầu năm 2014, Bắc Kinh đang cần nâng số hàng xuất cảng lên cao cho ngành sản xuất bớt trì trệ. Họ cần giảm giá đồng nguyên của họ so với đô la Mỹ. Khi người Tàu bán hàng ra ngoài, hầu hết các nước đều trả bằng đô la Mỹ. Thí dụ, món hàng giá 100 nguyên đang bán ra ngoài với giá 16 đô la. Nếu đồng nguyên xuống, thì món hàng 100 nguyên cũng tự động xuống giá, thí dụ chỉ còn 15 đô la thôi; món hàng của Mã Lai hay Mexico vẫn giữ giá cũ sẽ bị cạnh tranh.

Khi muốn hạ thấp hối suất đồng nguyên, Bắc Kinh cứ đi đô la, tạo áp lực trên thị trường, giá đồng nguyên tự nhiên xuống thấp. Càng muốn ghìm giá đồng nguyên là họ càng mua thêm nhiều đô la. Rồi thế nào cũng phải đem đầu tư vì không ai dại dột giữ hàng trăm tỷ đô la để không trong nhà. Chỗ đầu tư an toàn nhất vẫn là công trái chính phủ Mỹ. Mua công trái Mỹ được hưởng lãi rất thấp, 3% hay 2.5%; nhưng công trái chính phủ Đức cùng thời gian đó còn thấp hơn (1.2%) và công trái Nhật Bản thấp hơn nữa (0.54%) vì dân Nhật để dành rất nhiều tiền mà họ lại thích cho nhà nước vay! Mỗi năm, hàng Trung Quốc bán hàng sang Mỹ nhiều hơn số họ mua vào, cho nên họ dư rất nhiều đô la Mỹ. Số đô la dự trữ đó lại đem đi mua công trái Mỹ, tức là cho chính phủ Mỹ vay nợ.

Tại sao công trái Mỹ lại được chuộng như vậy? Có hai đặc tính, liên can với nhau. Thứ nhất, người ta thích mua một chứng khoán có “thị trường sâu,” tức là có rất nhiều người mua và bán. Những thứ mà cả tuần lễ hay cả tháng mới có người mua hay bán thì mình muốn bán hay mua cũng phải chờ, hoặc chịu hy sinh bán giá rẻ hoặc mua với giá đắt. Trong thị trường sâu, món hàng có “tính lưu hoạt,” tức là dễ mua, dễ bán, nhanh chóng và không phải hy sinh như vậy. Thị trường công trái Mỹ rất lưu hoạt, và rất sâu nếu so sánh với, thí dụ, công trái Nhật Bản hay Đức.

Hiện tượng Trung Cộng mua và giữ hàng ngàn tỷ đô la công trái Mỹ có ảnh hưởng cho cả hai bên, khó nói bên nào lợi, bên nào thiệt. Nhờ Trung Quốc mua nhiều công trái, dân Mỹ được hưởng lãi suất thấp, thấp hơn là nếu người Tàu không đổ tiền vào. Dân Mỹ vay nợ mua xe, mua nhà dễ hơn, kinh tế được kích thích. Nhưng khi nhiều tiền quá, các ngân hàng Mỹ cạnh tranh nhau trong việc cho vay, họ không dám đòi hỏi các con nợ nhiều quá. Một hậu quả là nhiều người thiếu tiêu chuẩn vẫn vay được tiền mua nhà; số người vỡ nợ cũng nhiều hơn. Cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2007 bắt đầu từ thị trường địa ốc, một phần cũng vì tiền Trung Quốc đổ vào Mỹ nhiều quá!

Trong năm năm qua, kinh tế Mỹ từ từ hồi phục và Bắc Kinh vẫn đem tiền tới cho vay, lãi suất vẫn được giữ ở mức rất thấp. Một hậu quả là giới đầu tư ở Mỹ chuyển tiền đi mua cổ phiếu để kiếm lời nhiều hơn. Vì thế, thị trường chứng khoán đã lên đều đều, lên nhanh hơn mức tăng trưởng kinh tế. Giới đầu tư có lợi, nhưng cũng nguy hiểm. Vì giá các cổ phiếu không thể cứ cao quá như vậy, có thể sụp đổ bất ngờ.

Chính phủ Trung Quốc cũng chơi một trò nguy hiểm nếu cứ tiếp tục đem đồng nguyên đổi lấy đô la Mỹ để giữ hối suất thấp, cho xuất cảng được nhiều. Bởi vì mỗi lần họ in thêm tiền để mua đô la, một số đồng nguyên lớn được đưa vào thị trường, số tiền lưu hành tăng lên có thể gây lạm phát. Muốn giảm bớt số đồng lượng tiền lưu hành, phải hút chúng vào bằng cách phát hành công trái, tức là chính phủ vay nợ dân! Số nợ trong nước Tàu đã tăng đến một mức đáng lo ngại, Ngân Hàng Trung Ương  phải canh chừng mỗi ngày để cho quả bom nợ không bùng nổ! Muốn cân bằng, chính quyền Trung Cộng cần thay đổi cơ cấu kinh tế, không vụ vào xuất cảng nữa mà phải nâng cao sức tiêu thụ của người dân. Phải mở cửa cho các ngân hàng tư nhân phát triển, cạnh tranh, trả lãi suất cao hơn cho dân gửi tiền. Phải giảm bớt các công ty quốc doanh, để tư doanh phát triển. Một thay đổi cơ cấu như thế cần hàng chục năm, nếu đi chậm sẽ mất một thế hệ. Trong 30 năm nữa, mối lo lớn của nền kinh tế Trung Hoa là số người già ngày lên cao, tỉ số người làm việc xuống thấp, số người lãnh hưu bổng gia tăng!

Trong khi chờ đợi, chính phủ Mỹ cứ tiếp tục thúc giục Bắc Kinh thả nổi cho đồng nguyên lên xuống tự do. Nhưng họ cũng biết rằng nếu kinh tế Trung Quốc suy sụp thì hơn một tỷ người tiêu thụ ở nước Tàu phải thắt lưng buộc bụng, không xài tiền nữa. Tự nhiên, cả thế giới bị ảnh hưởng.

Tóm lại, trong đời sống kinh tế, cả thế giới ràng buộc với nhau. Kinh nghiệm của loài người cho thấy khi mọi người được tự do trao đổi với nhau thì tất cả đều khá hơn. Trong thị trường tự do, hai người chỉ trao đổi với nhau nếu hai bên đều thấy mình có lợi.

Dân cử gốc Việt ra tay giúp trẻ em nghèo bị mất cắp thực phẩm

 

Ngọc Lan/Người Việt

 

GARDEN GROVE, California (NV)  Hơn 1,900 pound thực phẩm của hội từ thiện Grandma’s House of Hope dành phát cho trẻ em nghèo vào cuối tuần này được cất trong hai kho đặt nơi bãi đậu xe của một nhà thờ ở thành phố Garden Grove đã bị mất trộm.

Ngay khi biết tin, trưa Thứ Sáu, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Giám Sát Viên Andrew Đỗ, người đi vận động các cơ sở thương mại, người tự bỏ tiền túi mua thực phẩm, tức tốc mang đến giúp cho hội từ thiện này để họ có thể tiếp tục thực hiện chương trình phát thức ăn cho trẻ nghèo ở Santa Ana vào ngày Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu, đúng như kế hoạch dự định.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (phải) và bà Je’net Kreitner, người sáng lập hội từ thiện Grandma’s House of Hope. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ngay tại bãi đậu xe phía sau nhà thờ St. Anselm, Garden Grove, nơi có đặt hai kho chứa hàng của hội từ thiện Grandma’s House, bà Je’net Kreitner, người sáng lập hội, cho biết, “Đây là nơi chúng tôi chứa thực phẩm dùng để cung cấp cho trẻ em nghèo mang tên Nana’s Kidz. Những đứa trẻ nằm trong chương trình này thuộc những gia đình rất nghèo, sống trong những motel, ngày đi học, các em được ăn trưa miễn phí ở trường. Nhưng Thứ Bảy, Chủ Nhật các em không có thức ăn. Vì vậy chúng tôi đi gom góp thức ăn để mang đến cho các em vào cuối tuần.”

Tuy nhiên, sáng sớm Thứ Tư này, nhân viên của nhà thờ phát giác ra ổ khóa của hai nhà kho bị bẻ và thức ăn trong đó bị dọn gần như sạch sẽ.

“Đây là những thứ mà chúng tôi đã gom góp được từ cả tháng qua. Chắc có ai đó đã nhìn thấy, để ý và tìm cách đánh cắp,” bà Kreitner nói thêm.

Theo người sáng lập hội từ thiện Grandma’s House, thì “thức ăn bị lấy cắp là những loại đắt tiền như cá hộp, gà hộp, bò hộp, soup ăn liền, trái cây hộp, bơ đậu phộng… Tất cả gồm 48 thùng, mỗi thùng 40 pound.”

Giám Sát Viên Andrew Đỗ đến nơi xảy ra sự việc cùng một xe chở 1,200 pound thực phẩm, gồm nước cam, bánh qui, bánh tây, sausage, soup, nước uống… do ông tự bỏ tiền túi ra mua.

Ông nói, “Chúng tôi nghe tin này vào khuya Thứ Năm và quyết định gọi điện thoại cho hội báo cho họ biết chúng tôi sẽ giúp để họ có thể tiếp tục thực hiện vào ngày Thứ Bảy.”

Giám Sát Viên Andrew Đỗ cùng thực phẩm ông tự mua để giúp  hội từ thiện Grandma’s House of Hope. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Tôi nhớ lúc còn làm công tố viên đã từng gặp cảnh những người nghèo ở tù, con cái cuối tuần vào thăm họ. Nhìn thấy buồn lắm. Mình thông cảm thật sự với nỗi khổ mà những đứa trẻ nhà nghèo phải trải qua. Khi Trời thương mình cho mình nhiều thứ thì mình cũng có thể bỏ tiền túi ra đóng góp phần nào vào những việc như thế này,” ông nói thêm.

Cũng ngay sau đó, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn có mặt, cầm trên tay bốn tấm ngân phiếu trị giá $2,000 của một số cơ sở thương mại Việt Nam mà bà vận động được, trao cho bà Kreitner.

Bà Janet cho biết, “Sáng sớm nay tôi đọc thấy tin này trên báo nên tôi gọi ngay cho mấy cơ sở thương mại trong cộng đồng Việt Nam được $2,000 để giúp cho hội mua đồ ăn thế vào chỗ bị mất cắp.”

Những nơi đóng góp là chợ Saigon City Marketplace, chợ Á Đông, chợ ABC, và Đông Phương Tofu, mỗi nơi góp $500.

“Lúc mới qua đây mình cũng nghèo lắm, nên bây giờ mình không muốn bất kỳ đứa trẻ nào trong gia đình nào ở Quận Cam không có thức ăn cuối tuần,” bà chia sẻ.

Hai kho hàng bị kẻ gian bẻ khóa ăn cắp thực phẩm dành cho trẻ em nghèo. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bà nói thêm, “Cộng đồng mình là cộng đồng tị nạn, ai lúc mới qua cũng nghèo, không có tiền, cũng từng nhận những sự giúp đỡ, cho nên khi nghe chuyện như vậy không ai từ chối giúp hết, mà họ chỉ ngay lập tức hỏi ‘Khi nào cần check?’ Họ rất là tốt.”

Hội từ thiện bất vụ lợi Grandma’s House of Hope do bà Je’net Kreitner cùng chồng thành lập từ năm 2004. Bản thân bà Kreitner cũng từng là một người vô gia cư.

Bà kể, “Hai mươi mốt năm trước tôi từng là một người vô gia cư cùng đứa con trai 7 tuổi ở Anaheim. Khi đó, nhiều người đã đến giúp tôi. Họ cho tôi thức ăn, họ giúp chúng tôi chỗ ở an toàn. Sau ba năm, chúng tôi đã trở lại với cuộc sống bình thường. Giờ đây đứa con trai đó là một sĩ quan cảnh sát, tôi cũng có một đứa con trai 19 tuổi vừa tốt nghiệp trung học, ngoài ra chúng tôi còn có một đứa con gái nuôi người Việt gốc Hoa nữa.”

Việc mất cắp thực phẩm này đang được cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, ông Bob Bogue, thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove, cũng băn khoăn, “Ai lại đi ăn cắp thức ăn của trẻ em nghèo nhỉ?”

Liên lạc tác giả: [email protected]

Lần đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ Texas ghép da đầu thành công

HOUSTON, Texas (AP) – Các bác sĩ giải phẫu tại bệnh viện Houston Methoddist, phối hợp với các bác sĩ tại bệnh viện MD Anderson Cancer Center ở Houston, Texas, đã thực hiện thành công một cuộc giải phẫu ghép da đầu cho một người đàn ông cách nay hai tuần lễ.

(Hình minh họa: Jean-Sebastien Evrard/AFP/Getty Images)

Cuộc giải phẫu này là cuộc ghép da đầu lần đầu tiên của một người hiến tặng vào chiếc sọ của bệnh nhân, so với việc ghép lớp da đầu được cấy trong phòng thí nghiệm hoặc việc ghép xương thông thường.

Hồi năm ngoái, các bác sĩ tại Hòa Lan cho biết họ đã thay phần lớn lớp da đầu của một phụ nữ bằng một lớp da đầu được chế tạo bằng một chiếc máy in ba chiều.

Bệnh nhân, tên là Jim Boysen, một chuyên gia nhu liệu điện toán 55 tuổi ở Austin, đã rời bệnh viện về nhà hôm Thứ Năm, sau khi đã được cấy các cơ phận gồm thận, lá lách và được ghép luôn da đầu.

Ông Boysen nói với AP rằng ông kinh ngạc trước tài ghép cơ phận của các bác sĩ, khiến giờ đây lớp tóc trên da đầu của ông coi bộ còn nhiều hơn là lớp tóc ông có được hồi 21 tuổi.

Bệnh nhân cho biết thêm rằng ông đã từng được ghép thận và lá lách hồi năm 1992 để điều trị chứng bệnh tiểu đường mà ông mắc phải từ lúc mới có 5 tuổi. Các thuốc dùng giữ cho cơ thể ông khỏi trừ khử các cơ phận lạ mới được ghép vào đã khiến ông mắc phải một chứng ung thư, gọi là leiomyosarcoma.

Rồi tiến trình xạ trị chứng ung thư này đã dẫn tới tình trạng lớp da đầu của ông bị mất dần cộng với tình trạng suy yếu của quả thận và chiếc lá lách được ghép vào cơ thể của ông trước đây.

Tổ chức quyên góp cơ phận hiến tặng LifeGift đã phải mất tới 18 tháng mới tìm được quả thận và chiếc lá lách cùng với tấm da đầu tương hợp với cơ thể của ông Boysen.

Một nhóm gồm mười mấy y sĩ giải phẫu và bác sĩ của hai bệnh viện đã cùng với khoảng 40 y tá và nhân viên y tế làm việc suốt 12 tiếng đồng hồ hồ trong cuộc giải phẫu ghép cơ phận phức tạp này. (V.P.)

Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 243)

Tâm tình phụ huynh




Thiếu Úy Hải Quân Lê Phong bắt tay Tổng Thống George W. Bush trong ngày tốt
nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ (USNA), nay là thiếu tá, giảng viên dạy tại
USNA, Annapolis, MD. (Hình: Bà Thủy Võ cung cấp)


Tâm tình một người mẹ Việt Nam

Thủy Võ

Nhìn nắng sáng trải dài trên hàng cây xanh và tháp chuông nhà thờ của Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ trước sân nhà Phong, con trai tôi, nơi đây cháu sống với vợ con và đang dậy học ở trường này, lòng tôi thật an vui, hạnh phúc.

Nhớ lại hôm lễ ra trường ngày 22 Tháng Năm, 2015 ở Annapolis, Maryland, (thành phố cổ mang rất nhiều lịch sử nước Mỹ trong những ngày lập quốc) trong đó có 8 cháu là người Việt trên tổng số hơn 1,000 người. Chín sĩ quan trẻ người Việt ra trường năm nay là con số nhiều nhất trong lịch sử của trường từ 1865. Tôi nhớ năm 2005 chỉ có một mình cháu Phong.

Niềm vui của tôi năm nay trọn vẹn hơn, tôi đã ôm các cháu và chúc mừng cha mẹ họ như một người thân dù mới gặp. Với tôi, đó là niềm hãnh diện lớn của người Việt Nam trên đất nước này.

Thú vị hơn, các sĩ quan trẻ Việt Nam đã thành lập được Hội Sinh Viên Sĩ Quan Việt Nam của trường. Đây là lần đầu tiên trường có một hội người Việt. Mồi lần họp, các cháu về nhà Phong ăn những món Việt do Trâm, vợ của Phong, nấu. Các cháu vui và đỡ thèm thức ăn Việt.

Nhớ lại những ngày nuôi con ở Mỹ, vói hai nền văn hóa khác nhau, thật khó khăn, nhưng với lòng thương con của một người mẹ, cũng mạnh như lòng thương mẹ của một người con (tôi luôn nghĩ về mẹ tôi ở Việt Nam, cố gắng sống sao cho me đừng tủi hổ về con của mẹ), tất cả đã nuôi dưỡng tôi rất nhiều , giúp tôi có lòng kiên nhẫn hơn, uyển chuyển hơn để nuôi con lớn lên hài hòa với hai nền văn hóa. Điều này sẽ không bao giờ dễ, dù có ở đây thêm 40 năm nữa.

Một thú vị xẩy ra không lâu, Phong nói “khi học ở đây, mỗi khi có khó khăn, con nghĩ đến mẹ vì con không muốn mẹ thất vọng.” Đúng là “Mỹ con” nói đầy chất Việt.

Tôi cố gắng tạo cho con một thói quen mỗi khi đi xa về (Phong xa nhà khi còn rất trẻ. Mỗi năm chỉ về thăm nhà đôi ba lần, hơn nữa gia đình tôi rất nhỏ), tôi đều nhắc con đốt nén hương trên bàn thờ tổ tiên, như một lời chào hỏi. Tôi hay nấu những món ăn Việt mỗi khi con về. Ngày Tết dù con ở xa, có gia đinh, tôi cũng gởi tiền lì xì vào bao đỏ và nhắc con gọi chúc Tết mẹ. Tôi cố gắng tránh những kể lể, than thở làm con khó chịu. Tôi học nghe nhiều hơn nói. Kể chuyện nuôi “Mỹ con” ở đây thì sao cho hết, chỉ biết lòng mình tha thiết mong con nên người mà không quên cội nguồn. Chỉ có cách hay nhất là dậy con bằng chính đời sống của mình một cách tự nhiên, thành thật với cả những sai lầm của mình, mong con học được chút gì.

Người làm vườn dù có tài giỏi thế nào, cũng không tránh được thiên tai, Tôi là người làm vườn may mắn, vì thời gian qua dù thiên tai có đến, nhưng nhờ sức mạnh tâm linh đã giúp tôi giữ được khu vườn an ổn.

Nay vườn nở hoa thơm, người làm vườn hạnh phúc hơn khi thấy mùi hương tỏa đi cho người khác cùng hưởng. Lòng tôi vui cho mình ít, mà vui cho cả người Việt, nói chung, thì nhiều. Nhất là vong linh của mẹ tôi.

Theo thiển ý của tôi, thành công về vật chất rất quan trọng, nhưng thành công về tinh thần có khả năng nuôi dưỡng mình lâu bền và dắt mình đi xa hơn trong đời sống.

Tôi xin cám ơn nước Việt Nam với tất những khó khăn, đổ vỡ, nhưng đã là người Việt thì phải gánh chịu. Với tôi, đó là chất liệu giúp mình vươn lên, như không có bùn thì hoa sen không có sen.

Tôi cũng xin cám ơn nước Mỹ, cho chúng tôi một đời sống rất bình đẳng, ai cũng có thể đạt được ước mơ đời mình.

Hạt mầm Việt Nam yêu quý đã gieo vào lòng con, nay đang nở hoa.

Ngày 26 Tháng Năm, 15 sĩ quan trẻ, đa số là người Mỹ gốc Việt, do Phong hướng dẫn, đã về Việt Nam và Cam Bốt trong một tháng để công tác. Họ sẽ ở Đà Lạt ba ngày để sinh hoạt với một cô nhi viện.

Hạt Giống Việt Nam từ Mỹ đang nở bên quê nhà.

Lòng người Việt nào mà không vui sướng hãnh diện cho thế hệ trẻ, dù lớn lên ở nơi nào, vẫn hướng về Việt Nam với lòng yêu quý.

Tâm tình thầy cô


Những tấm lòng vàng

Cành Hồng

Hôm nay tôi nhận được hai lá thư và ba cuộc điện thoại từ các học sinh cũ của tôi hai năm trước.

Các em không còn đi học tiếng Việt vì nhiều lý do, nhưng các em vẫn liên lạc với tôi, đôi khi còn “tâm sự” nữa.

Biết tôi đang vận động việc quyên góp giúp các nạn nhân bị động đất tại Nepal, các em gọi cho tôi biết là đừng quên các em vì các em vẫn là học trò của tôi. Các em rất muốn giúp các bạn cùng trang lứa đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, sau khi bị thiên tai tại Nepal.

Các em nói rất cảm động, “Tuy họ không phải người Việt hay người Mỹ, nhưng họ vẫn là NGƯỜI.”

Các em hứa sẽ vận động các bạn trong trường Mỹ, vận động gia đình, bà con, và những người quen biết cùng đóng góp.

Em Hùng đang học lớp 10, sẽ nhờ ba em kêu gọi các phụ huynh khác giúp đỡ, tổ chức một buổi rửa xe để lấy tiền gửi cho tôi, giúp nạn nhân của thiên tai tại Nepal.

Em Hồng thì nói, “Em sẽ dùng tiền để dành của em, mua kẹo đem vào lớp bán và sẽ gửi cả vốn lẫn lời, giúp các bạn nhỏ tại Nepal.”

Tôi thật cảm động trước tình người của các em. Không phải chỉ có người lớn mới có những tấm lòng vàng, mà ngay cả tấm lòng các em còn nhỏ vẫn được làm bằng vàng: VÀNG RÒNG.

Thật trân quý làm sao!

Em viết văn Việt


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị,

Nguyễn Việt Linh

Đặt câu có 2 mệnh đề:

1- Mấy hôm nay trời mưa và lạnh nên em bị cảm.
2- Em uống thuốc cảm 2 ngày rồi, nhưng em không khỏi.
3- Em đã nghỉ học 2 ngày vì em bị bệnh.
4- Má em lại nhà bạn em sau buổi học để mượn bài tập cho em.
5- Hôm nay em đã khỏe và đi học lại.
6- Tuần này em phải nghỉ lớp Tiếng Việt vì em chưa hết bệnh.
7- Má nấu cháo cá cho em ăn, và em thích lấm.
8-Em thích trời mưa vì Cal. của em đang thiếu nước.
9-Em sẽ không ra mưa nữa để không bị bệnh.
10- Em không thích nghỉ học vì ở nhà em buồn lắm.

Duy Nguyễn, Lớp Bốn

—-

Sống

thơ Phan Bội Châu

Sống tủi làm chi đứng chật trời

Sống nhìn thế giới hổ chăng ai

Sống làm nô lệ cho người khiến

Sống chịu ngu si để chúng cười

Sống tưởng công danh, không tưởng nước

Sống lo phú quý chẳng lo đời,

Sống mà như thế đừng nên sống!

Sống tủi làm chi đứng chật trời?

Tâm tình phụ huynh


Cảm nghĩ đêm nghe nhạc CLB Sân Khấu Nhỏ

Quỳnh Vi

Đây là lần đầu tiên tôi đến với Sân Khấu Nhỏ. Chương trình được các anh chị em trong ban tổ chức dàn dựng khá công phu. Các em thiếu nhi Đoàn Lạc Hồng trình diễn nhạc cụ dân tộc thật hay và say mê lòng khán giả ngồi xem.

Các em ở xứ Mỹ này được cha mẹ cố gắng đưa đón, học tiếng Việt, học nhạc cụ dân tộc. Các em tập luyện rất công phu. Những bài hát hợp ca, dân ca thể hiện chủ đề thơ và nhạc quyện vào nhau. Tiếng hát, tiếng ngâm thơ, tiếng đàn hòa vào nhau. Dù có vài tiết mục, âm thanh chưa được trọn vẹn, nhưng đã làm người xem thưởng thức với đầy lòng thương cảm.

Chương trình có khách mời là Nga Mi và Trần Lãng Minh. Đôi nghệ sĩ hát và ngâm thơ thật hay. Nhiều bài hát với âm nhạc quê hương làm sân khấu vui hẳn lên, hào hứng. Nổi bật phải khen Hiếu Hugo. Cậu bé này đã đi vào lòng người nghe dễ dàng, với khuôn mặt thông minh, sáng sủa, giọng hát mạnh mẽ. Tiếng Việt tròn trịa “thần đồng Việt Nam,” lớn lên ở xứ người mà phát âm rõ ràng, được vỗ tay rất nhiều lần.

Sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ:

Các thành viên Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ trình diễn tại nhật báo Người Việt.

Hai thế hệ sánh vai.

Nghệ Sĩ Trần Lãng Minh và MC Lyly Trần.

Trang phục các mieàn đất nước.

Xong rồi!

Hẹn lại kỳ tới.

Chương trình OneCareConnect

Yến Tuyết

Hỏi: Tôi và nhiều người bạn có Medicare và MediCAL đọc được quảng cáo của một văn phòng bán bảo hiểm đăng trên một tờ báo ở Quận Cam cho biết tin khẩn cấp liên quan đến quyền lợi y tế của chúng tôi.

Quảng cáo này viết rằng từ 1 Tây tháng 8 năm nay, tất cả những người có hai bảo hiểm Y Tế Medi-Medi như chúng tôi đều bắt buộc phải ghi tên vào một chương trình Medicare HMO của CalOptima và chỉ có thề đi các nơi cung cấp dịch vụ y tế nhân chương trình này mà thôi.

Xin giải thích tin tức này có đúng không?

Ông N. Nguyễn (Westminster)

 

Đáp: Trong vài tuần lễ vừa qua, văn phòng HICAP nhân khá nhiều câu hỏi tương tự từ những người cao niên có Medicare và MediCAL về tin tức liên quan đến thay đổi mới dành cho quí vị thuộc diện này.

Khi đọc nội dung quảng cáo của văn phòng bán bảo hiểm nói trên được gởi đến cho chúng tôi coi, tôi đã tìm thấy những thông tin không chính xác.

Rất tiếc là người bán bảo hiểm đã không tìm hiểu kỹ càng về chương trình OneCare Connect khi đăng quảng cáo với các chi tiết không đúng sự thật, khiến tin tức đó gây hoang mang cho quí vị.

Trước đây, trên cột báo này trong tháng 4, tôi cũng trả lời một độc giả về tin tức liên hệ và có thêm lời giải thích rất rõ về thay đổi mới.

Xin được phép lập lại các thông tin trên nhân có câu hỏi của ông Nguyễn.

Kể từ 1 tháng 8, 2015, một chương trình mang hình thức Quản Lý Tư (HMO) tên “OneCare Connect” (chương trình bảo hiểm Y Tế Nối kết), dành cho người có cả hai bảo hiểm Medicare và MediCAL cư ngụ tại Orange County, sẽ bắt đầu hoạt đông và do cơ quan CalOptima phụ trách việc điều hành.

Tưởng cũng cần nhắc sơ qua nhiệm vụ và vai trò của cơ quan Cal Optima đối với bảo hiểm MediCAL của tiểu bang California.

Tại quận Cam, chương trình MediCAL, mặc dù là bảo hiểm của chính phủ do Sở Xã Hội (Social Service Agency) điều hành nhưng được giao cho Cal Optima, là một Cơ quan tư nhân lo về y tế giữ nhiệm vụ quản lý vấn đề hành chánh và tài chánh cho MediCAL.  (Managed Health Plan).

Điều này giải thích lý dọ những ai hưởng MediCAL đều có một thẻ giấy do Cal Optima cung cấp, bên cạnh thẻ MediCAL (thẻ BIC – Benefits Identification Card), cho biết quí vị là thành viên của CalOptima.

Thế nhưng khi đi khám bệnh hay sử dụng các dịch vụ y tế, quí vị chỉ dùng thẻ nhựa MediCAL-BIC bên cạnh thẻ giấy Medicare (có ba màu trắng, xanh, đỏ), chứ không dùng thẻ CalOptima.

Chương trình OneCare Connect nói trên được cơ quan Medicare và Bộ Y Tế tiểu Bang chấp thuận và ra đời từ đạo luật “Coordinated Care Initiative,” sẽ kéo dài việc thử nghiệm trong 3 năm, nhằm mục đích phát triển sự liên lạc trong vấn đề chăm sóc sức khỏe dành cho người lớn tuổi hay khuyết tật lợi tức thấp, có hai bảo hiểm Medicare và MediCAL.

Onecare Connect là một chương trình bảo hiểm được thành lập trong mục đích thử nghiệm, do đó, những người có Medicare và MediCAL vẫn có thể xin phép không tham gia (Opt out) bằng cách trả lời thư, xin giữ tình trạng hiện có của mình là Lệ Phí Cho Từng Dịch Vụ – Fee For Services, hay tiếp tục ở lại với chương trình HMO dành cho người có Nhu Cầu Đặc Biệt (Special Needs Plans). Chỉ có 6 chương trình HMO đặc biệt dành cho người diện Medi-Medi mà thôi (Brand New Day Dual Coverage, Care 1st Total Dual Plan; HealthNet Senority Plus Amber I; HealthNet Senority Plus Amber II; Kaiser Permanente Senior Advantage Medi-Medi Plan South; Cal Optima OneCare). 6 chương trình vừa kể, khác với 37 chương trình HMO dành cho những người chỉ có Medicare mà văn phòng bảo hiểm giới thiệu và mời gọi mọi người ghi tên trong quảng cáo của họ.

Quí vị nào hiện đang ghi danh vào các chương trình HMO đặc biệt kể trên sẽ sẽ không nhân được thư ghi tên vào chương trình OneCare Connect.

Kể từ tháng 5, 2015, những người sinh trong tháng 8 lần lượt nhận được 3 lá thư của cơ quan Cal Optima về việc ghi tên vào chương trình OneCare Connect:

1. Thư thứ nhất giải thích về chương trình OneCare Connect.

2. Thư thứ hai và thư thứ ba hỏi ý kiến quí vị có muốn tham gia vào OneCare Connect hay không?

– Quí vị phải trả lời muốn hay không cho một trong hai lá thư thứ hai và thứ ba.

Những người sinh vào những tháng sau đó, sẽ nhân được thư về chương trình OneCare Connect trễ hơn, kéo dài cho đến cuối tháng 4, 2016.

Như vậy, xin nhấn mạnh là khi nhận được thư thông báo về chương trình OneCare Connect của cơ quan Cal Optima, quí vị cần trả lời: muốn hay không muốn tham gia (opt in hay opt out) vào chương trình nói trên.

Thí dụ như quí vị không trả lời thư gởi đến hỏi ý kiến, quí vị có thể tự đông được ghi vào chương trình nói trên. Sau đó, nếu không muốn ở lại với chương trình OneCare Connect, quí vị có thể xin đi ra “Opt Out” bất cứ lúc nào trong năm, bằng cách ghi tên vào một chương trình Thuốc phần D độc lập (Fee For Services) .

Thật ra, những người có Medicare và MediCAL cũng nên tìm hiểu về chương trình Onecare Connect để xem CT này có những phúc lợi nào, hợp với nhu cầu y tế của mình hay không? Thí dụ như Bác sĩ của mình có nhận OneCare Connect không? Nhà thuốc tây nào nhận chương trình OneCare Connect? Onecare Connect có dịch vụ chuyên chở miễn phí hợp với nhu cầu của mình không? Có phúc lợi chữa răng tốt hơn bảo hiểm răng đang có như thế nào.v.v…

Lý do tại sao Bộ Y Tế tiểu bang đề nghị các người Dual Medi nên tìm hiểu để xem có nên ghi tên vào chương trình CalMediConnect hay không được giải thích:

“Hầu hết những người có Medicare và MediCAL nhận được các dịch vụ y tế qua một hệ thống phức tạp bao gồm những chương trình y tế không liên hệ với nhau, đưa đến tình trạng việc chăm sóc bị chậm trễ, việc sử dụng không đúng đắn và chi phí không cần thiết.

California hiện đang có 1.1 triệu ngàn người có Medicare và MediCAL và quí vị là nhóm người sử dụng y tế có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhiều nhất và tốn kém nhất, chiếm đến 25% ngân khoản dành cho MediCAL.

Chính phủ hy vọng rằng dự án y tế Coordinated Care Initiative sẽ tiết kiệm cho tiểu bang hàng trăm triệu Mỹ kim trong tài khóa 2014-2016.

Muốn tìm hiểu rõ ràng hơn về chương trình OneCare Connect, quí vị nên trực tiếp gọi cơ quan CalOptima nơi có các nhân viên phụ trách hồ sơ của quí vị để được giải thích và hướng dẫn đúng đắn hơn.

Cảm ơn quí vị đã gọi chương trình HICAP để phối kiểm những thay đổi liên quan đến Medicare trước khi tin vào những lời quảng cáo không trung thực và thiếu chính xác. (YT)


Yến Tuyết là Cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của Cơ quan Tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Philippines cứng rắn hơn với Trung Quốc

MANILA (NV) – Khác với sự “chừng mực,” đôi lúc gây khó hiểu của chính quyền Việt Nam. Philippines càng lúc càng tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc.

Dân chúng Philippines biểu tình trước đại sứ quán
Trung Quốc tại Manila. (Hình: aitonline.tv)

Diễn biến mới nhất liên quan đến nỗ lực kiềm chế tham vọng của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền của mình là Philippines tuyên bố bắt đầu đàm phán với Nhật về Hiệp Định Thăm Viếng Quân Sự (Visiting Forces Agreement – VFA).

Nếu Philippines và Nhật thông qua VFA, phi cơ và chiến hạm của Nhật có thể ghé các căn cứ quân sự của Philippines để nhận tiếp liệu, mở rộng phạm vi hoạt động ở Biển Đông. Trước đó, Philippines đã có VFA với Hoa Kỳ và Úc.

Hồi tháng 4, Nhật từng công bố dự định điều động các phi cơ tham gia tuần tra trên Biển Đông. Một VFA với Philippines sẽ giúp Nhật thực hiện dự định này dễ dàng hơn. Bên cạnh các hành động dứt khoát như vừa kể, những chỉ trích của chính quyền Philippines đối với Trung Quốc cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Mới đây, khi đến thăm Nhật, ông Aquino tiếp tục cảnh báo cộng đồng quốc tế về viễn cảnh Trung Quốc có thể gây ra một cuộc chiến tranh thế giới, giống như nước Đức Thời Quốc Xã. Cộng đồng quốc tế đã từng làm ngơ để Hitler và nước Đức ngang nhiên sáp nhập vùng Sudetenland (vốn là một phần lãnh thổ của Czech và Slovakia), rồi sau đó là toàn bộ Tiệp Khắc. Nếu cộng đồng quốc tế làm ngược lại thì có lẽ Thế Chiến Thứ Hai không xảy ra.

Theo ông Aquino, việc khuyên nhủ Trung Quốc sẽ khó có hiệu quả vì Trung Quốc không chịu từ bỏ các yêu sách về chủ quyền, trong đó có chủ quyền tại Biển Đông. Ông Aquino nhấn mạnh, nếu Hoa Kỳ không quan tâm đến tham vọng của Trung Quốc thì sẽ không còn lực lượng nào đủ sức kiềm chế các tham vọng của một số quốc gia khác.

Ngay sau đó, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đã lập tức phản đối việc so sánh Trung Quốc với nước Đức thời Quốc xã. Bà Oánh bảo rằng đó là một “nhận định phi lý và quá đáng.” Bà bảo rằng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông xảy ra là vì “Philippines chiếm đóng bất hợp pháp một số hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa bằng vũ lực từ thập niên 1990.”

Cũng tại Nhật, ông Aquino tuyên bố ủng hộ các đề nghị sửa đổi Hiến Pháp của Nhật vì điều đó cho phép Nhật đóng vai trò tích cực hơn vì hòa bình và an ninh trong khu vực.

Ông Aquino mới kết thúc chuyến thăm Nhật sau khi ký với một xưởng đóng tàu tại Nhật Bản hợp đồng trị giá 12,7 tỷ yen và khoản này được chính phủ Nhật cho vay với lãi suất thấp để đóng các tàu tuần duyên.

Chẳng riêng chính phủ mà dân chúng Philippines cũng đang tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc. Ngoài việc liên tục biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Philippines để phản đối tham vọng và các hành động càn rỡ của Philippines tại Biển Đông, dân chúng Philippines đang kêu gọi nhau ngưng sử dụng hàng hóa Trung Quốc vốn nhan nhản ở Philippines. Ông Renato Reyes, tổng thư ký  Đảng Liên Minh Mới, kêu gọi hành động để ngăn chặn tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, Đặc Khu Kinh tế, xua đuổi ngư dân Philipines trên Biển Đông.

Vừa có tin một chiến hạm Trung Quốc đã nổ súng để cảnh cáo một tàu đánh cá của Philippines. Ông Voltaire Gazmin, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, cho biết đang phối kiểm tin này. Theo ông, nếu thông tin này chính xác thì đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. (G.Đ.)

Tin mới cập nhật