Cựu quan chức FIFA thừa nhận ăn hối lộ World Cup 1998 và 2010

NEW YORK (AP) Chuck Blazer, cựu thành viên ủy ban điều hành FIFA và Tổng Thư Ký liên đoàn CONCACAF thú nhận rằng ông ta và một số người khác đã nhận tiền hối lộ khi bỏ phiếu chọn nơi tổ chức World Cup 1998 Pháp và 2010 Nam Phi.










Chuck Blazer,  Tổng Thư Ký CONCACAF, cựu thành viên ủy ban điều hành FIFA (Hình: PETER KOHALMI/AFP/GettyImages)


Các công tố viên hôm Thứ Tư đưa ra bản ghi lại của cuộc điều trần ngày 25 tháng 11 năm 2013 trước thẩm phán tòa khu vực Liên Bang Raymond J. Dearie trong đó Blazer nhận tội nhận hối lộ và những tội danh khác.


Blazer là viên chức đứng thứ hai, Tổng Thư Ký CONCACAF (Liên đoàn bóng đá Bắc-Trung Mỹ và Biển Caribbean) từ 1990 đến 2011 và thành viên ủy ban điều hành FIFA 1997-2013.


Chủ tịch liên đoàn bóng đá Nam Phi Molefi Oliphant năm 2008 gởi thư cho Tổng Thư Ký FIFA Jerome Valker đề nghị FIFA giữ lại $10 triệu trong quỹ tổ chức World Cup 2010 và chuyển cho chương trình “Diaspora Legacy Programme, lúc ấy do CONCACAF quản lý. Bộ trưởng thể thao Nam Phi nói đó không phải là tiền hối lộ mà là tiền để phát triển bóng đá vùng biển Caribbean.


Blazer 70 tuổi và ngồi xe lăn khi ra tòa năm 2013, là người đã giúp cho cuộc điều tra của các công tố viên Mỹ về tình trạng tham nhũng trong FIFA và đưa đến vụ bắt giữ 14 người tuần trước ở Zurich. (HC)

Quan niệm 50 năm trước về tiểu thuyết


Viên Linh


Miền Nam không thiếu các tạp chí văn học nghệ thuật, song hầu hết là các báo ra hàng tháng, hay nửa tháng mới ra một số, lớp nhiều tuổi qui tụ trên các tờ Văn Hóa tập san, Văn Hóa Ngày Nay, Giữ Thơm Quê Mẹ; lớp trẻ qui tụ trên các tờ Sáng Tạo, Văn Nghệ, Thế Kỷ 20, Thời Tập…

Nhưng báo văn chương ra hàng tuần, khoảng 1956 có tờ Nhân Loại của nhóm Tam Ích, mãi 1965 mới có tờ Nghệ Thuật của Mai Thảo. Nghệ Thuật tuy chỉ sống trong hai năm, 56 số, song là tờ báo văn chương đầu tiên in offset nhiều màu rực rỡ, chú trọng tới sinh hoạt, thảo luận bàn tròn, phỏng vấn, vốn là lãnh vực trước đó ít được khai thác. Tới số 9 năm 1965 tờ báo đã đăng tải bài ghi chép cuộc nói chuyện bàn tròn do tờ báo tổ chức, có thu băng, đáng kể là kỳ thú giữa 9 tác giả, tới nay 2015 là đúng 50 năm, 7 người trong số này đã khuất bóng. Ðề tài là “Nhận định về tiểu thuyết Việt Nam Hiện Nay.”








Bìa tuần báo Nghệ Thuật tại miền Nam năm 1965, tờ báo đã tổ chức cuộc Thảo Luận Bàn Tròn về Tiểu Thuyết Việt Nam Hiện Nay với 9 tác giả.


Khoảng cách 1965-2015 là đúng nửa thế kỷ, chín văn nghệ sĩ tác giả với vài trăm cuốn tiểu thuyết của họ đã xuất bản, họ đã nói gì về tiểu thuyết Việt Nam, việc ôn lại cuộc nói chuyện, ý kiến của họ, chắc chắn sẽ giúp những người đi sau và các độc giả các thế hệ sau hiểu biết hơn về văn chương và xã hội Việt Nam nửa thế kỷ trước. Chín tác giả được kể theo thứ tự lúc đó (do tờ Nghệ Thuật xắp xếp) là Vũ Khắc Khoan, Trần Thanh Hiệp, Sơn Nam, Nguyễn Mạnh Côn, Tạ Tỵ, Viên Linh, Thanh Nam, Mai Thảo, Bình Nguyên Lộc. Tới khi bài viết này xuất hiện (2015) trừ hai người là Trần Thanh Hiệp hiện ở Pháp, và Viên Linh ở Hoa Kỳ, còn 7 người kia đã quá cố.


Tờ Nghệ Thuật viết: “Ðặt vấn đề thực trạng tiểu thuyết Việt Nam lên mặt thảm, chủ ý của Nghệ Thuật là đề cập đến một thực tế văn học, mà tầm quan trọng hàng đầu đích thực đang đòi hỏi những theo dõi và tìm hiểu thường xuyên, phía người viết cũng như phía người đọc tiểu thuyết. Thực tế tiểu thyết Việt Nam hiện nay như thế nào? Thực tế đó nổi hình trong những hiện tượng, phát sinh từ những nguyên nhân, cấu thành bằng những động lực nào? Ðó là những khía cạnh của vấn đề được trả lời bởi ý kiến những tác giả có mặt trong buổi nói chuyện mà những nét chính được ghi nhận tóm tắt sau đây. Cũng cần lưu ý: tinh thần cuộc nói chuyện khác biệt với tinh thần một cuộc tranh luận. Có thể cuộc nói chuyện không đưa tới một kết luận nào. Nhưng vấn đề đã được đặt ra. Và nhiều ý kiến họp lại bao giờ cũng có hiệu lực của một chiếu sáng khởi đầu và cần thiết.” (Nghệ Thuật số 9, tuần lễ từ 27 tháng 11 tới mồng 4 tháng 12 1965).


Dưới đây người viết trích đăng lời phát biểu mỗi người một đoạn chính, theo thứ tự lúc lên tiếng, ai nói trước, trích trước, ai nói sau trích sau. Ở sau đoạn trích người viết sẽ ghi lại tiểu sử mỗi người.
 
Mai Thảo (người nói số 1):


Nói đến tiểu thuyết Việt Nam hiện nay, không phải là xác nhận một trở thành đã hoàn tất, mà là theo dõi những chặng đường của một vận động đang tuần tự hình thành. Vận động đó là một vận động của ý thức, một vận động của nghệ thuật. Cũng là một vận động của một trí tuệ, của đời sống. Mùa màng gặt hái chưa đầy tay. Chúng ta chưa có những tác phẩm lớn. Nhưng hiện tượng nhìn thấy là một viễn tưởng tốt đẹp. Những nhà văn đáng nói đến nhất của chúng ta hiện nay đều thực hiện tác phẩm của mình qua một trưởng thành và một vươn tới nào đó của ý thức. Viết có suy nghĩ, có tìm kiếm, có thái độ. Mặc dầu còn một vài hiện tượng “nối dài” yếu hụt và lạc lõng, tiểu thuyết hiện nay đã được đặt ra khỏi vùng ảnh hưởng của tiểu thuyết tiền chiến. Ðó là một trong những bằng chứng cụ thể về cố gắng đứng về phía cái mới ở những người viết bây giờ. Vậy, có thể khẳng định cho tiểu thuyết bây giờ như những công trình thực hiện đánh dấu cho một thoát ly và một phá vỡ đáng kể. Bằng Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền trước hết như một mở đường, rồi đến những tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Ðình Toàn, Dương Nghiễm Mậu v.v… theo sau là một số người viết trẻ khác mà tác phẩm đầu tay nào cũng là một thí nghiệm táo bạo và cần thiết, chúng ta đã nhìn thấy thấp thoáng những chân trời và những ngả đường mới trên đó tiểu thuyết Việt Nam đang đi tới. Thu hẹp, thì là chối từ những tiêu chuẩn nghệ thuật đã làm nên giá trị và lẽ phải của tiểu thuyết quá khứ. Nhìn rộng và sâu vào hiện tượng, thì là những người viết bây giờ thảy đều đã phủ nhận và xa lạ hoàn toàn với cái thế giới của những tác phẩm cổ điển.” [Mai Thảo Nguyễn Ðăng Quý (1927-1998), vài tác phẩm tiêu biểu: Chuyến Tàu Trên Sông Hồng, Sau Khi BãoTới, Mười Ðêm Ngà Ngọc, Bản Chúc Thư Trên Ngọn Ðỉnh Trời. Mật ở Quận Cam.








Trang báo đầu tiên (trang 6) đăng tải cuộc Thảo Luận Bàn Tròn.


Viên Linh, (người nói số 2):


“Tôi đồng ý với anh Mai Thảo về nhận định tiểu thuyết Việt Nam hiện nay là một vận động tuần tự hình thành, nghĩa là đang thoát ly và phá vỡ. Nói như thế còn có nghĩa là đồng ý hiện tại là một đổ nát. Vậy trước hết ta cũng cần thanh toán những kẻ xây sự nghiệp trên vài mảnh giá trị cũ, cho công trường chúng ta được quang đãng sạch sẽ. Tôi chia tiểu thuyết Việt Nam hiện tại ra làm những loại sau đây:


– Loại hữu sự: Tiểu thuyết loại hữu sự kể một câu truyện nào đó mà câu chuyện ấy là chính. Tác giả nó lấy câu chuyện ấy để ngầy ngà người đọc qua mọi chi tiết. Nhân vật của loại hữu sự lúc nào cũng bận rộn với đạo lý làm người (đã được xác định) và lương tâm của hắn: tâm lý ấy thông suốt cả cuốn truyện.


– Loại thời sự: Gọi là thác loạn, gọi là tuổi hai mươi, khai thác những cái-buồn-nói-lên-lời của những tác giả thô thiển. Loại này đi song hành với tân nhạc cải cách và nhạc thời trang ngoại quốc.


– Loại tâm sự: Câu chuyện không còn là chính nữa mà cảm xúc là chính. Thứ tâm sự ở đây có cái ướt át trữ tình, có các nhân vật phong nhã. Loại này đi song song với thơ tiền chiến, hiện đang còn kéo dài.


– Loại vô sự: không có nghĩa là không có chuyện gì mà là có rất nhiều chuyện trong một tác phẩm, rất nhiều nhân vật, rất nhiều mặt được nói đến. Cái chính không còn là câu chuyện, nhưng là sự việc, sựỳ vật, là tất cả cái gì trông thấy kể cả không khí, cái vẻ, cái bóng của cuộc sống. Loại này đi song song với Thơ Tự Do. Thâu tóm ý kiến vừa trình bày, tôi thấy loại tiểu thuyết hữu sự sẽ còn kéo dài vì nó cần thiết cho những người đọc vô sự, và loại tiểu thuyết vô sự đang tiến tới một cách hùng vĩ, vì nó là công việc của người làm văn học nghệ thuật hữu sự.”
 
Tạ Tỵ (người nói thứ 3):


Ðồng ý với Mai Thảo là người viết hôm nay đã đẩy người đọc đứng chung trên điểm khởi hành. Nhưng ý thức tiến lên lại là chuyện khác. Chúng ta, người viết, không thể loại bỏ cuộc sống vì cuộc sống tạo thành mâu thuẫn. Mâu thuẫn khích động nghệ thuật và hình thành những trào lưu nghệ thuật mới. Nhưng chúng ta đừng quên chính cuộc sống đã giết những trào lưu đó một khi không còn thỏa mãn được đòi hỏi cấp bách của tâm hồn con người. Bởi vậy một trào lưu nghệ thuật sống được là nhờ sức sáng tạo dồi dào và thành đạt của nó. Nó phải cố gắng dù rằng cố gắng với nỗi bi thảm dằng dặc. Nó là hiện thân của nghệ thuật. [Tạ Văn Tỵ, họa sĩ nhà văn nhà thơ (1922-2004), mất ở Việt Nam]
 
Nguyễn Mạnh Côn (người nói thứ 4):


Vấn đề tiểu thuyết là một vấn đề lớn. Lớn như đời sống của một dân tộc, vì – đáng lẽ phải thế – tiểu thuyết thể hiện đời sống của dân tộc. Cuốn tiểu thuyết nào làm được như vậy sẽ được gọi là “tác phẩm lớn” của thời đại – của một thời đại. Nhưng ở Việt Nam chưa có tác phẩm nào lớn, tại sao? Tôi muốn nói về cuộc sống thu hẹp trong thành phố, hoặc giả có điểm thêm một vài chuyến đi “đi cho nhanh để về cho sớm” không cho đa số những người cầm bút hiện nay là hy vọng của chúng ta, được biết gì về những biến động to lớn khủng khiếp đang xẩy tới bên ngoài Sài Gòn. Tôi không chối người ở trong Sài Gòn cũng lo nghĩ, cũng đau đớn. Nhưng kẻ không có đổ máu không thể hiểu cảm giác của người cụt mất chân tay. Mà chính những người đó mới làm nên cuộc sống thật, cuộc tranh đấu thật, dù ngả về phía nào cũng thế. Một cuộc ly dị đang thành hình. Tôi sợ những người cầm bút trẻ không làm gì khác hơn được là viết mãi về hè phố, với những tư tưởng quẩn quanh về “thái độ sống” tuy có thâm trầm nhưng hết sức trưởng giả và vô cùng ích kỷ.


Tôi không có chủ tâm “làm luân lý” ở đây. Nếu chúng có lợi cho người cầm bút thì “trưởng giả” hay “ích kỷ” cũng có thể được coi là tốt. Ðiều tôi sợ là chúng sẽ làm cho người nghệ sĩ rời xa cuộc sống thật, để xác nhận cuộc sống “giả vờ” là cuộc sống thật. Quan niệm “giả vờ sống” là quan niệm hiện sinh của một số tác giả Tây phương có đời sống quá đầy đủ và tương lai quá bảo đảm, có thể không cần biết đến đại chúng; hoặc giả, do nền nếp đã vững chắc của ngành xuất bản, có thể uốn nắn cả ý thức hưởng thụ nghệ thuật của đại chúng.


Tôi không tin – đồng thời cũng không muốn – trạng thái ấy có thể đến trong xã hội Việt Nam. Một phút trước khi Khuất Duy Hải chết với chiếc trực thăng rơi, người ta không thể nói anh “giả vờ” làm phóng viên cho đài Sài Gòn. Một ngày sau trận đánh lớn, đứng ngắm hàng trăm xác chết của đồng bào – toàn là thanh niên – có ai nỡ bảo họ giả vờ chiến đấu, và đang giả vờ chết? Tôi nghĩ rằng J.P. Sartre có trẻ lại và được tham dự cuộc sống trên đất nước ta, từ ngoại ô Sài Gòn trở ra, nhà văn này sẽ phải xác nhận rằng quả có một cuộc đấu tranh đích thực với những giá trị xác thịt và tâm tư đích thực. Ông ta sẽ viết về cuộc đấu tranh ấy. Hoặc nếu ông ta vì lẽ gì đó mà không ra khỏi đô thành được, thì cuộc sống ào ạt, mãnh liệt của một số đại chúng chiếm tỷ lệ rất lớn, sẽ đặt ông ta trước sự lựa chọn một là xác nhận, và tích cực tham dự cuộc sống ấy, rồi thể hiện nó vào tác phẩm; hai là phủ nhận nó, cứ lợi dụng những điều kiện sống (dù sao cũng còn) dễ dãi của một văn sĩ có độc giả, mà chối bỏ trách nhiệm, dụng đứng lên cái bộ mặt lập dị lơ mơ, lạc lõng, mà đồng thời cũng kiêu ngạo, dối trá của những “nhà trí thức đứng trên cuộc sống.” [Nguyễn Mạnh Côn (sinh 1920, bị CS giam cầm đến chết, 1979) Tác phẩm tiêu biểu: Việt Minh, Ngươi Ði Ðâu, 1957, Ðem Tâm Tình Viết Lịch Sử].
 
Vũ Khắc Khoan (người nói thứ 5):


Viết tiểu thuyết hôm nay theo tôi chỉ là một phương tiện thiếu thốn khả năng để con người bất lực tự thực hiện mà nhân danh con người nó-có-được. Người viết tiểu thuyết giờ đây cô đơn và ích kỷ. Nó không kêu lên, như Nguyễn Du (Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như). Nó viết cho nó. [Kịch tác gia Vũ Khắc Khoan (1917-1986) nổi tiếng với tác phẩm Thần Tháp Rùa].

Việt Nam bắt đầu đưa du khách ra thăm Trường Sa

SÀI GÒN (NV) Sau nhiều lần bàn tính, nhà cầm quyền Việt Nam đã chính thức cho mở tuyến du lịch cho người dân ra thăm quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, “dù hơi muộn nhưng vẫn còn hơn không.”


Tờ Tuổi Trẻ loan tin, ngày 22 tháng 6 tới đây, một đoàn khách du lịch xuất phát từ thành phố Sài Gòn sẽ khởi hành chuyến du lịch đầu tiên ra đảo Trường Sa.








Ðảo Trường Sa Lớn, nơi trước đây chỉ có cán bộ ra vào. (Hình: Tuổi Trẻ)


“Ðây là chuyến thử nghiệm để rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc khai thác chính thức cũng như cân nhắc để xây dựng kế hoạch quảng bá tuyên truyền sau khi được các ban ngành chấp thuận,” thông cáo mới đây của chính quyền thành phố Sài Gòn cho biết.


Trước đó vào đầu tháng 4, 2015 lãnh đạo thành phố Sài Gòn đã giao Sở Du lịch phối hợp với các sở ngành liên quan đánh giá thực trạng, xác định giá tiền dịch vụ và các điểm đến trên tuyến du lịch Trường Sa để bảo đảm chỗ ăn, nghỉ, nghiên cứu kết hợp giữa đường hàng không và đường biển để chở du khách… nhằm phục vụ lâu dài hoạt động cho tuyến du lịch biển đảo này. Ðồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch khảo sát tuyến du lịch Trường Sa, trình ủy ban thành phố để xây dựng phát triển du lịch biển, đảo giai đoạn năm 2015-2020.


Tour du lịch Trường Sa không chỉ đem đến trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước, mà còn khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.


Ông Lê Việt Trường, phó chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Phòng-An Ninh của Quốc Hội cho biết: “Việc thành phố Sài Gòn nghĩ đến việc tổ chức tuyến du lịch ra các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam đó là chuyện hết sức bình thường, cũng giống như các địa điểm khác trên lãnh thổ và đây là việc hết sức thỏa đáng, hợp lý.” (Tr.N)

Thủ lãnh nông dân chống băng đảng ứng cử quốc hội Mexico

APATZINGAN, Mexico (AP)  Ông Hiplito Mora, một nông dân trồng tranh, không chịu nạp tiền cho Knights Templar và tập họp dân chúng đánh bại băng đảng này năm 2013, đang vận động tranh cử vào quốc hội Mexico.











Cựu lãnh tụ nhân dân tự vệ Hipolito Mora, (đội mũ, đứng cạnh xe hơi) nói chuyện với một nhóm dân chúng, vận động tranh cử ở Apatzingan hôm 20 tháng 5, 2015. (Hình: AP/Eduardo Verdugo)



Trong cuộc chiến đấu với bắng đảng Knights Templar, Mora đã mất một người con, và hai lần phải vào tù vì tình nghi giết người nhưng cuối cùng đã được tha bổng. Nhiều nhóm nhân dân tự vệ hiện nay được chính uyền Mexico coi như cảnh sát địa phương vì có thể đóng góp trong việc chống lại các băng đảng ma túy và tội ác tràn lan khắp nơi trong nước.


Phát biểu trước khoảng 50 người tập trung trong một sân bóng đá ở Apatzingan, 200 miles phía Tây Mexico City, Hiplito Mora nói: “Chúng ta đã khởi sự cuộc chiến đấu tự vệ hai năm rưỡi trước đây vì không thể nào sống. Tất cả mọi sinh hoạt đều bị Knights Templar kiểm soát hết. Bây giờ tôi bước vào chính trị vì mọi người cũng giống như đã võ trang chiến đấu cho mọi người”.


Cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật sắp tới sẽ bầu 500 đại biểu quốc hội, 9 Thống Đốc tiểu bang và hàng trăm thị trưởng. Chính quyền hứa hẹn bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử an toàn trật tự. Nhưng đến nay đã có nhiều ứng cử viên bị ám sát và Mora trong lúc đi vận động tranh cử phải mặc áo giáp cống đạn, đeo súng và có những nhân viên võ trang bảo vệ.


Mặc dầu phong trào nhân dân tự vệ đã làm cho Mora và nhiều người khác trở thành anh hùng, dư luận không cho rằng việc ứng cử và  là điều hay vì họ có thể vẫn sử dụng bạo lực làm sức mạnh chính trị. Nhưng có thể rằng cử tri, những người dân đã được các thủ lãnh này làm cho họ những việc mà chính quyền không làm được, sẽ ủng hộ các ứng cử viên ấy.  (HC)

Trà Vinh: Hai nhóm buôn củi hỗn chiến, 5 người thương vong

TRÀ VINH (NV) Hai nhóm buôn củi đã dùng củi, ống sắt, dao chặt củi lao vào đánh chém hỗn loạn. Kết quả một người bị đâm chết, nhiều người bị thương, tù tội.


Sáng 3 tháng 6, Dân Trí dẫn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Kha Ly (26 tuổi), ngụ tỉnh Sóc Trăng để điều tra do liên quan trong vụ hỗn chiến làm một người chết, nhiều người bị thương.








Nguyễn Kha Ly tại cơ quan điều tra. (Hình: Dân Trí)


Theo cơ quan công an, khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 6, một nhóm người gồm: anh Nguyễn Kha Ly; chị Nguyễn Thị Loan (24 tuổi), vợ Ly Kha; anh Nguyễn Văn Dương (18 tuổi), anh Nguyễn Văn Toàn (26 tuổi), cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng đang thu mua củi tại ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.


Trong lúc mọi người đang chất củi lên ghe để trở về Sóc Trăng thì gặp đồng nghiệp Nguyễn Văn Kiệt (28 tuổi), ngụ tỉnh Sóc Trăng, cũng đang thu mua củi đi ngang.


Do mâu thuẫn từ trước nên giữa anh Kiệt và nhóm của anh Kha Ly xảy ra cãi vã, thách thức nhau. Sau đó anh Kiệt bỏ đi và hẹn sẽ kêu người quay lại. Khoảng 20 phút sau, một nhóm người mang theo hung khí đi trên hai xe máy gồm Kiệt, chị Nguyễn Thị Lan (vợ Kiệt), anh Nguyễn Vũ Linh, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng và ông Nguyễn Thanh Tạo (32 tuổi), ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến ghe chất củi, tìm nhóm của anh Kha Ly để “tính sổ.”


Tin cho hay, gặp nhau, hai bên dùng củi, ống sắt, dao chặt củi lao vào đánh chém hỗn loạn khiến nhiều người bị thương. Riêng anh Tạo bị đứt chân tay, bị đâm trúng bụng nằm gục chết cách hiện trường vài trăm mét.


Những người còn lại được đưa đi bệnh viện huyện Cầu Kè sơ cứu, sau đó chuyển đi thành phố Cần Thơ tiếp tục điều trị.


Sau khi gây án, Nguyễn Kha Ly đã đến công an huyện Cầu Kè khai báo sự việc như trên và thú nhận mình là người cầm dao chặt củi chém chết ông Tạo, chém trọng thương anh Kiệt.


Theo Kha Ly, hai nhóm có họ hàng xa nhưng do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, thu mua gỗ từ trước tại tỉnh Sóc Trăng nên hai bên hay cãi nhau mỗi khi giáp mặt. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án mạng. (Tr.N)

Nắng nóng ở Việt Nam: 2 người chết, nhiều người cấp cứu

VIỆT NAM (NV)Ðã có 2 người dân ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bị chết do nắng nóng. Trong khi trước đó, cũng đã có 2 người ở Hà Nội và Ninh Bình bị ngất xỉu vì nắng nóng phải cấp cứu và may mắn thoát chết.


Theo VNExpress, ngày 3 tháng 6 bà Võ Thị Kiều Oanh, y tá trạm y tế xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đã có hai người chết nghi do say nắng.








Ông Nam đang cấp cứu tại bệnh viện. (Hình: VNExpress)


Cụ thể, sáng 1 tháng 6 ông Nguyễn Văn Liễu (51 tuổi) ra đồng cày ruộng, một lát sau bị choáng ngất xỉu. Ðược người thân hỗ trợ, ông Liễu ngồi nghỉ để tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc. Thế nhưng đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, ông này bị ngất trở lại và được người thân đưa tới trạm y tế xã cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó.


Trước đó một ngày, bà Nguyễn Thị An (60 tuổi), một mình đi làm đồng cách nhà vài cây số. Khoảng 9 giờ do nắng quá nóng bà đã ngất xỉu. Người thân nhận được tin chạy ra đồng đưa bà An đi cấp cứu nhưng đã tắt thở trên đường tới bệnh viện đa khoa tỉnh.


May mắn hơn 2 người trên, ông Nguyễn Nam(39 tuổi) cùng đồng nghiệp đi gặt lúa thuê tại Ninh Bình. Do phơi người dưới nắng gắt nhiều giờ, trong lúc nhiệt độ có lúc lên tới hơn 39 độ C, đến khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 5, khi đang đứng đóng gói bao lúa ngoài đồng, ông Nam đột ngột rối loạn tâm thần, nói nhảm, sau đó thì hôn mê.


Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng sốt cao, đỏ da toàn thân, hôn mê sâu. Các bác sĩ chụp CT cắt lớp sọ não bệnh nhân nhưng không thấy tổn thương. Sau 12 giờ cấp cứu, tình trạng toàn thân ổn định nhưng ý thức không cải thiện, ông Nam được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.


Cùng ngày 30 tháng 5, một bà cụ 88 tuổi ở Hà Nội cũng có biểu hiện say nắng khi đột ngột mất ý thức giữa lúc đang đi chợ. Bà được người dân xunh quanh sơ cứu, sau đó gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Tại đây, cụ có biểu hiện hôn mê, co giật, đỏ da toàn thân, sốt cao 40 độ C, mạch nhanh… Sau vài giờ cấp cứu thì tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định hơn, không co giật nữa, ý thức có cải thiện. Chụp CT sọ não cho kết quả bình thường.


Tin cho hay, trước đó tất cả các bệnh nhân đều có sức khỏe bình thường, không có tiền sử về các bệnh lý nguy hiểm.


Theo Ðài Khí Tượng Thủy Văn Bắc Trung Bộ những ngày qua nhiệt độ ở Nghệ An đạt kỷ lục từ 41-42 độ C. Ðợt nắng nóng này dự kiến sẽ kéo dài tới 7 tháng 6. Với miền Trung, đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ năm 1971 đến nay với 30 ngày trên 35 độ C. (Tr.N)

Hà Tĩnh: ‘Ăn’ tiền giải tỏa đất, nhiều cán bộ chỉ bị án treo

HÀ TĨNH (NV) Lợi dụng địa phương có dự án làm cầu Bến Thủy II, phó chủ tịch cùng hàng loạt cán bộ huyện Nghi Xuân đã lập hồ sơ ma, tài liệu giả để moi tiền bồi thường giải tỏa đất.


Tờ Người Lao Ðộng loan tin, ngày 3 tháng 6, tòa án tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm vụ phó chủ tịch huyện Nghi Xuân cùng 8 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” trong vụ lợi dụng việc bồi thường giải tỏa đất hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Bến Thủy II tại địa phương.








Các bị cáo tại phiên tòa. (Hình: Người Lao Ðộng)


Theo đó, các bị cáo đưa ra xét xử gồm: ông Lê Duy Việt (55 tuổi), phó chủ tịch huyện Nghi Xuân; ông Nguyễn Văn Hóa (40 tuổi), cán bộ địa chính thị trấn Xuân An; ông Nguyễn Văn Ðức (53 tuổi), phó trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Nghi Xuân; ông Lê Quang Sáng (34 tuổi), chuyên viên phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Nghi Xuân; ông Ðậu Hữu Tuất (55 tuổi), trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Nghi Xuân; ông Phan Duy Khương (44 tuổi), chủ tịch thị trấn Xuân An; ông Nguyễn Công Minh (71 tuổi); ông Ðậu Hữu Thân (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (40 tuổi) về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Trong đó, có 3 người là ông Ðức, ông Sáng và ông Tuất còn bị xét xử thêm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”


Cáo trạng cho biết, năm 2011, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải tỏa đất hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Bến Thủy II đi qua huyện Nghi Xuân, các ông Hóa, Sáng, Ðức, Tuất, Việt, Khương và Minh là các thành viên trong hội đồng bồi thường giải tỏa mặt bằng (HÐBT-GTMB) dự án cầu Bến Thủy II. Còn ông Thân, bà Nhung là công dân tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, đã có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.


Trong đó, ông Hóa vì tình cảm cá nhân đã bàn bạc thống nhất với ông Thân sử dụng 2 bộ hồ sơ ma, tài liệu giả mạo tên mình và ông Trương Hữu Hiền để hợp thức các thủ tục pháp lý nộp cho hội đồng bồi thường để nhận hơn 902 triệu đồng bỏ túi riêng.


Ðối với các ông Sáng, Ðức, Tuất… là thành viên HÐBT-GTMB, trong quá trình làm việc đã không thẩm định hồ sơ mang tên ông Hóa và ông Hiền, dẫn đến việc bồi thường sai, gây thiệt hại tiền của Nhà nước. Chưa hết, các ông này tuy biết rõ hộ bà Nhung không được bồi thường nhưng vẫn cố ý lập hồ sơ ma để đưa cho bà này trên 149 triệu đồng. Tổng cộng nhóm cán bộ đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng.


Dù tội danh đã rõ, song các bị cáo chỉ bị tòa tuyện án nặng nhất là 7 năm tù giam với người chủ mưu là ông Nguyễn Văn Hóa. Trong khi các bị cáo còn lại chỉ bị tù treo từ 7 đến 30 tháng/người. (Tr.N)

Nguyễn Quang Thạch, đi bộ xuyên Việt mang sách cho trẻ em nghèo

Nhất Anh/Người Việt

 

WESTMINSTER, California (NV) –  Giữa bức tranh màu xám của thái độ thờ ơ, hờ hững trong xã hội Việt Nam, đâu đó có những tia sáng le lói của những người trẻ tuổi dành nhiệt huyết của mình cho một Việt Nam văn minh và tri thức.

Một trong số đó là anh Nguyễn Quang Thạch, người được truyền thông tại Việt Nam gọi là “ăn mày sách,” đã bỏ ra 18 năm đi nghiên cứu và vận động mọi người “sách hoá nông thôn”, đem sách, đem tri thức đến với trẻ em vùng quê.

Chúng tôi trò chuyện qua điện thoại với anh Nguyễn Quang Thạch trong một buổi chiều Thứ Sáu từ toà soạn, khi anh đang ở Ninh Thuận, chuẩn bị một ngày mới tiếp tục cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn. Mặc dù câu chuyện đôi lúc bị ngắt quãng giữa chừng do kết nối đường dài từ Mỹ về Việt Nam, song câu chuyện của anh đầy ắp những hoài bão và khát khao cho một thế hệ trẻ Việt Nam được nuôi dưỡng bằng tri thức.

 

Chân dung của anh Nguyễn Quang Thạch- người được truyền thông Việt Nam gọi bằng cái tên “kẻ ăn mày sách”. (Ảnh: Facebook của anh Nguyễn Quang Thạch).

Nguyễn Quang Thạch sinh trưởng trong một gia đình tri thức ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ, tâm hồn của cậu bé Thạch đã được nuôi dưỡng hàng ngày qua năm tháng bằng những cuốn sách khác nhau trên kệ tủ ở nhà. Có ông nội với mong muốn khai trí, gieo vào lòng con cháu sự tử tế và khát vọng thay đổi xã hội vì đất nước, có người cha dạy toán miễn phí hai mươi năm cho các trẻ em ở quê, có chú là nhà văn Nguyễn Quang Thân- tác giả của tác phẩm “Vũ điệu cái bô” hay “Ngoài khơi miền đất hứa”, cậu bé Thạch đã được dạy dỗ qua những dòng thơ, câu chữ và qua tấm lòng bao dung, rộng mở với cộng đồng và thế giới.

“Trước những năm 40, em ông nội tôi đã lấy đất xây trường học cho người nghèo. Bác tôi từng là sĩ quan quân đội, nhà có hơn 4,000 đầu sách. Tuổi thơ của tôi đắm chìm vào trong thế giới sách, đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Tôi thấy mình rất may mắn khi nhiều người trong dòng họ đều là người tri thức, được ăn học đàng hoàng. Họ dạy cho tôi rất nhiều lời hay lẽ phải và hình thành cho tôi thói quen đọc sách từ rất sớm,” anh Thạch chia sẻ.

Năm 1997, khi đang là sinh viên của trường Đại Học Sư Phạm Vinh ở thành phố Vinh, cậu bé Thạch ngày nào nay đã trở thành một thanh niên với nhiều trăn trở làm cách nào để giúp ích và thay đổi cho đất nước, cho xã hội. Năm 22 tuổi, anh đặt mục tiêu cho mình trở thành một “nhà cách mạng thư viện”, đem tri thức đến cho mọi trẻ em mọi miền đất Việt. Anh muốn thay đổi hệ thống thư viện Việt Nam thành một hệ thống dân sự, mà nôm na theo tiếng Anh, anh nói là “civil library system”- thư viện sách rộng mở cho tất cả mọi người tiếp cận.

 

Năm 1997, chàng sinh viên 22 tuổi Nguyễn Quang Thạch đã đặt mục tiêu cho mình trở thành “nhà cách mạng thư viện” đem sách đến cho trẻ em nông thôn. (Ảnh: Facebook của anh Nguyễn Quang Thạch).

* Để sách không còn là ‘xa xỉ’

“Sách vốn dĩ là một người bạn đồng hành trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là ở các trẻ em phương Tây. Tuy nhiên, đối với trẻ em ở vùng nông thôn Việt Nam, sách là thứ xa xỉ mà có lẽ các em không bao giờ có điều kiện tiếp xúc và tìm đọc ngoại trừ sách giáo khoa”, anh Thạch trăn trở.

Để biến mục tiêu của mình thành hiện thực, Thạch bắt đầu xin đi làm thủ thư cho thư viện của khoa Ngoại Ngữ trường Đại Học Sư Phạm Vinh. Với công việc thủ thư này, anh có thể quan sát, nghiên cứu và ghi chép được hành vi đọc của sinh viên.

Và anh nhận ra rằng: “Những người sinh viên sinh sống ở vùng nông thôn đến thư viện chỉ với mục đích tìm tài liệu, lấy các con số, thông tin để nuôi các con điểm cho tốt hơn. Sau khi kết thúc một bài tập, bài luận, họ hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện ở thư viện nữa. Nhưng đối với một số người sinh ra ở thành phố, người ta đến thư viện với niềm đam mê tìm hiểu kiến thức ở độ sâu, có người khi gần 12 giờ đêm mới chịu rời thư viện”.

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp đại học, Thạch từng nghĩ mình sẽ bắt đầu đi làm, kiếm thật nhiều tiền trước rồi mới tính đến chuyện đi theo mục tiêu “khai sáng” của mình. Thế mà sau đó anh lại quyết định bỏ công việc cao hơn, đến thành phố Vũng Tàu xin làm ở công ty giày, mà theo anh, để anh có thời gian và cơ hội tìm hiểu đời sống của các công nhân.

“Vì sao tôi lại quyết định như thế? Vì những điều mình ấp ủ, lo toan thì cần bắt tay làm ngay, không thể đợi đến khi có tiền hay có thời gian rồi từ từ quên lãng nó”, anh Thạch bộc bạch.

“Tôi đến làm việc tại hãng giày với mong muốn được tiếp xúc với các công nhân, tìm hiểu về cách sống, cách suy nghĩ và thói quen của họ. Và tôi nhận ra rằng, vì những người công nhân đều xuất phát từ nông dân, họ thì chẳng bao giờ có thói quen đọc sách cả. Đọc sách đối với họ là điều gì đó rất xa vời” anh Thạch trả lời khi tôi hỏi vì sao anh lại chọn đi làm ở xí nghiệp giày.

Sau một thời gian làm việc ở hãng giày, năm 2000, Thạch xin được công việc ở Bộ Giao Thông Vận Tải tại thành phố Vinh. Trong giai đoạn này, anh bắt đầu nghiên cứu được nhiều hơn các tính chất, thói quen văn hoá vùng miền cũng như khảo sát các câu chuyện khác nhau. Một trong số đó là những câu chuyện với các cô gái “bán hoa”; anh dành thời gian trò chuyện và tìm hiểu về họ.

Anh cũng nhận ra điều tương tự như ở những người công nhân; các cô gái không có ăn học, không được tiếp cận với nền kiến thức từ sách; họ không được nuôi dưỡng tinh thần qua những trang sách về tình thương, lòng tử tế hay vị tha. Rồi anh bâng quơ suy nghĩ “giá như các cô được đọc sách từ nhỏ, được nuôi dưỡng tâm hồn qua sách, thì có lẽ, các cô cũng sẽ không chọn nghề này làm nghiệp của mình”.

* Muốn có một tương lai tri thức đầy đủ

Năm 2003, sau một chuyến công tác trở về từ Nhật Bản, được nhìn thấy tận mắt sự phát triển về nền giáo dục tiên tiến, sự thôi thúc trong anh Thạch xây dựng một nền tảng kiến thức cho người dân một lúc một tăng. Anh khát khao được thay đổi đất nước, thay đổi một tương lai tri thức đầy đủ.

 

Anh Thạch trong một lần vận động sách hoá nông thôn. (Ảnh: Facebook của anh Nguyễn Quang Thạch).

Năm 2007, sau nhiều năm nghiên cứu và khảo sát, nhận thấy dòng họ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng của người Việt Nam khi mà có biết bao dòng tộc đã xây dựng các cổng làng hay các ngôi mộ bề thế, anh Thạch tự bỏ tiền túi bắt đầu mô hình tủ sách dòng họ ở quê anh, tỉnh Hà Tĩnh. Mô hình được hoạt động dựa vào kết cấu dân sự và khuyến học để tự làm tủ sách và đóng góp sách cho gia đình và dòng tộc. Từ Hà Tĩnh, mô hình tủ sách dòng họ được nhiều dòng họ ủng hộ và lan rộng ra ở các khu vực khác. Năm 2010, đã có hơn 48 tủ sách dòng họ được thành lập ra ở trên 14 tỉnh Việt Nam.

Cùng năm đó, Thạch giới thiệu mô hình tủ sách phụ huynh với mục đích tập hợp các cha mẹ đóng góp xây dựng tủ sách và đặt ngay trong lớp học của con trẻ. Theo anh, khi đặt tủ sách vào trong lớp học, tần suất trẻ con tiếp xúc bằng mắt với sách cao hơn; sách càng gần trẻ em bao nhiêu thì sự kích thích đọc sách càng cao bấy nhiêu.

Cũng trong năm 2010, Thạch bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt từ Hà Nội ra Sài Gòn của mình bằng xe máy trong hai mươi ngày với hy vọng mở rộng tủ sách dòng họ và tủ sách nông thôn đến với nhiều người Việt hơn nữa.

“Tôi mong muốn chuyến đi của tôi có thể tạo hiệu ứng lớn trong cộng đồng, để những người tri thức khác đóng góp công sức của mình trong việc giảm thiểu vấn đề thiếu sách ở vùng nông thôn. Tôi muốn truyền tải thông điệp đến với mọi người, hãy cùng có trách nhiệm chia sẻ thông tin và tri thức của mình đến với dòng họ của mình ở quê”, anh Thạch bày tỏ.

Tiếp sau tủ sách dòng họ và tủ sách phụ huynh, anh Thạch tiếp tục xây dựng tủ sách giáo xứ được đặt trong các nhà thờ để các cộng đồng trong giáo xứ có thể duy trì và phát triển tủ sách.

 

Một trong các bức ảnh anh Thạch chia sẻ về chuyến đi bộ xuyên Việt của mình (Ảnh: Facebook của anh Nguyễn Quang Thạch).

* Đi bộ xuyên Việt vì sách
Đầu năm 2015, Thạch lại chuẩn bị cho mình một chuyến đi xuyên Việt khác. Lần này, không phải đi xe gắn máy mà là đi bộ. Với anh, chuyến đi này là nỗ lực của anh trong việc kêu gọi hơn 500 ngàn người Việt Nam đóng góp 240,000 ngàn đồng mỗi năm một người cho chương trình sách hoá nông thôn, đem sách về cho các trẻ em vùng sâu vùng xa.

Anh bắt đầu cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt của mình vào ngày mùng 1 Tết (ngày 19 tháng 2 năm 2015)- cái ngày mà lẽ ra anh phải sum vầy với gia đình và tận hưởng ngày nghỉ Tết đầu năm. Nhưng Thạch lại chọn đi ngày đó, bởi anh muốn bản thân mình cũng như với tất cả người Việt biết rằng đất nước mình còn nghèo, thua kém rất nhiều quốc gia khác. Anh đi để nhắc nhở rằng trong khoảnh khắc niềm vui năm mới là thực tại xã hội đáng buồn. Anh đi để xoá tan cái thực tại đó, để nó từ từ biến mất đi.

Một ngày anh Thạch đi bộ khoảng 20 kilomet. Trong suốt dọc đường đi, anh ghé ngang các trường học, các nhà thờ, ngôi chùa hay các nhà dân để phỏng vấn các học sinh và người địa phương. Các cuộc phỏng vấn đã đưa ra cho anh kết luận rằng đa số các trẻ em anh hỏi chuyện dọc đường hầu như không đọc sách báo nào khác ngoài sách giáo khoa hoặc các quyển truyện tranh.

“Các em không hề đọc các truyện mang tính chất nhân văn như “Túp lều bác Tom”, “Không gia đình”, hay các câu chuyện cổ tích của Andesen. Các trường tôi đi tới hiếm có trường nào có sách để học sinh đọc, hoặc thư viện của trường đều không cho đem sách về nhà để đọc”, anh kể, “điều này lại càng làm tôi muốn hành động vì một sự bình đẳng tiếp cận tri thức giữa nông thôn và thành thị”.

Tôi hỏi anh Thạch có gặp trở ngại nào trong suốt cuộc hành trình của mình không, anh trả lời chính quyền không gây trở ngại gì cho anh, đi đến đâu, người ta cũng lắng nghe anh, cũng chăm chú ý đến kế hoạch sách hoá nông thôn mà anh đang làm. Nhưng có một trở ngại lớn nhất cho anh là sức khoẻ.

“Năm 1996, sau một cuộc phẫu thuật bong võng mạc không thành công, một con mắt của tôi đã bị hỏng hoàn toàn. Điều này gây khó khăn cho tôi trong lúc đi bộ, vì đôi lúc có cảm giác con mắt còn lại của mình cũng muốn mờ đi theo vì tầm nhìn hạn chế. Nhiều lúc bụi đường bay vào mắt làm rát con mắt không thể chịu nổi, cứ tưởng muốn bung luôn con mắt còn lại. Ngoài ra, có lần tôi bị ngộ độc thức ăn, phải nằm tạm ở nhà dân mất một ngày”.

“Tuy vậy, tôi vẫn phải đi, không thể vì thế mà bỏ giữa chừng. Tôi không biết sau này con mắt còn lại của mình có còn thể thấy đường được hay không, nên vậy, tôi muốn hoàn thành sứ mệnh xuyên Việt này, để đem tủ sách đến tay cho các em, để các em có điều kiện được đọc, được nuôi dưỡng tinh thần”.

“Tôi từng nghĩ đến chuyện sau này mình bị mù, sẽ chuyển sang công việc dạy học, hay đi làm nghề massage để có tiền nguyên góp và tiếp tục chương trình sách hoá nông thôn”, anh Thạch tâm sự, giọng nói trong anh là sự quyết tâm mà không ai có thể ngăn cản.

 

Anh Thạch khi dừng chân tại thành phố Phan Rang trong cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt của mình (Ảnh: Facebook của anh Nguyễn Quang Thạch).

 

Ngay cả khi đã kết thúc hành trình này, Nguyễn Quang Thạch vẫn chưa có ý định dừng lại.

Thạch cho hay, anh sẽ tiếp tục vận động người dân Việt Nam và cả những đồng bào sinh sống ở hải ngoại ủng hộ các chương trình tủ sách dòng họ và tủ sách phụ huynh, đem càng nhiều sách đến tay các trẻ em nông thôn Việt Nam.

“Tôi mong muốn tất cả mọi người Việt cùng chung tay với tôi xây dựng, chứ nếu chỉ có một mình ông Thạch, thì dù có nỗ lực cấp mấy thì cả đời cũng chưa hoàn thành”, anh Thạch bày tỏ khi được hỏi có dự định tiếp theo sau khi kết thúc cuộc hành trình xuyên Việt này.

“Ngoài ra, sau cuộc đi bộ này, nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ sang Ấn Độ, làm một cuộc đi bộ khoảng 500 đến 700 kilomet khác để phát động chương trình tủ sách phụ huynh, thúc đẩy các trẻ em nghèo ở Ấn Độ có sách đọc”, anh nói.

Sau khi gác điện thoại kết thúc buổi trò chuyện, chúng tôi chợt tưởng tượng ra một buổi sáng sớm ở đâu đó trên đường, có một người đàn ông đeo kính, vác chiếc ba lô trên lưng, đang kiên nhẫn đi bộ về phía trước, về nơi mà ở đó ánh sáng tri thức luôn hiện diện trong đời sống.

Truyền thông Việt Nam gọi anh bằng cái tên “kẻ ăn mày sách,” khi anh đã dành ra 18 năm đi tìm kiếm, vận động quyên góp sách cho các trẻ em vùng sâu vùng xa.

Còn chúng tôi, muốn gọi anh là “người đàn ông khai sáng” vì một khát khao cháy bỏng đến với từng trẻ em và cao cả hơn, là một khát vọng thay đổi cộng đồng, thay đổi tương lai vì người Việt Nam.

Quân đội Nigeria bị tố ‘vi phạm tội ác chiến tranh’

 


LAGOS, Nigeria (AP) Trong một thông cáo đưa ra hôm Thứ Tư, tổ chức Amnesty International tố cáo quân đội Nigeria trong cuộc chiến chống loạn quân Boko Haram có nhiều hành động vi phạm tội ác chiến tranh làm 8,000 thường dân thiệt mạng.










Các sĩ quan cao cấp quân đội Nigeria nói chuyện với người biểu ình kêu gọi chính quyền giải cứu các nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc năm ngoái. (Hình:AP/Olamkamican Fbemiga, File)


Tổ chức nhân quyền đặt trụ sở tại London này nêu danh nhiều sĩ quan cao cấp cần phải bị xét xử và kêu gọi  tân Tổng Thống Muhammadu Buhari, nhà độc tài quân sự cũ vừa thắng cử trong cuộc bầu cử tự do hãy quan tâm đến sự việc.


Theo Amnesty International, quân đội Nigeria đã  giết, bắt giữ, tra tấn, trừng phạt, bỏ đói những người dân thường trong cuộc chiến đã kéo dài 6 năm chống loạn quân Hồi Giáo Boko Haram. Những hành động này cũng tương đương với các tội ác gây ra bởi loạn quân.


Amnesty International yêu cầu chính quyền Nogeria điều tra 5 sĩ quan cao cấp: các thiếu tướng John A.H. Ewansiha, Obida T. Ethnan, Ahmadu Nohammed và các chuẩn tướng Austin O. Edokpayi, Rufus O. Bamingboye.


Bộ quốc phòng Nigeria cho rằng báo cáo này mang thành kiến và có ý muốn ‘black mail’ giới tướng lãnh quân đội. Thiếu tướng phát ngôn viên Chris Olukolade nói rằng những cáo giác trước đã được điều tra và không có đủ bằng chứng để truy tố.


Các báo cáo như thế gây khó khăn cho mối quan hệ Hoa Kỳ – Nigeria vì theo luật Mỹ không được bán vũ khí cho những quốc gia mà quân đội bị tố cáo vi phạm nhân quyền. (HC)

33 triệu người Mỹ ở tuổi trưởng thành nghiện rượu

CHICAGO (AP)Một nghiên cứu năm 2013 mới cập nhật hóa và đăng trên tạp chí JAMA Psychiatry phát hành hôm Thứ Tư cho biết, trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 33 triệu người có những vấn đề về y khoa do nghiện rượu.










Hai ly  bia do người pha rượu phục vụ cho khách hàng tại một quán rượu ở Montpelier, Vermont. (Hình: AP/Toby Talbot, File)


Bác sĩ George Koob, giám đốc cơ quan liên bang thực hiện cuôc nghiên cứu, nói rằng không rõ tại sao số người có vấn đề về nghiện rượu đang gia tăng. Ông phỏng đoán rằng nhiều người xem thường nguy hiểm của sự nghiện rượu và không biết là y khoa có thể chữa trị.


Theo định nghĩa, những người nghiện rượu đươc coi là có vấn đề, nếu mắc ít nhất 2 trong số 11 triệu chứng như khả năng làm việc kém ở sở, ở nhà hay trường học, không kiềm chế được thoi quen uống quá nhiều, và các chứng rối loạn thần kinh, …. Nếu mắc 3 triệu chứng là bệnh nhẹ, trên 6 là bệnh nặng.


Khoảng 14% dân Mỹ lớn tuổi, tức khoảng 33 triệu người, thuộc loại có vấn đề về rượu. Nếu kể những người đã từng có lúc có vấn đề thì con số lên tới 69 triệu. Hầu hết chỉ ở tình trạng nhẹ nhưng 14% ở tình trạng nặng.


Gần 40% người lớn thuộc loại uống quá nhiều, trên 5 ly mỗi ngày, tăng 31% so với năm 2013.


Thông thường những người nghiện rượu là đàn ông, da trắng và thổ dân, những thanh niên dưới 30 tuổi và chưa bao giờ lập gia đình. Dân thành phố nghiện nhiều hơn dân nông thôn, miền Tây và Trung Tây có tỷ lệ dân nghiện rượu cao hơn những vùng khác. (HC)

Vinh Danh Phụ Mẫu

Một số khách sạn Phú Quốc đòi du khách phải có ‘phiếu tắm biển’


Việt Nam

• Bà Huỳnh Thị Cẩm, 62 tuổi, Việt kiều Mỹ, người mất chồng và hai con trong vụ xe container tông chết năm người, không muốn tha thứ cho người tài xế gây tai nạn.
• Một số khách sạn nằm dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, yêu cầu người đi tắm biển phải trình “phiếu tắm biển.”
• Nhà ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất sắp được mở rộng với gói thầu đầu tiên trị giá gần 600 tỉ đồng.
• Công an bắt giữ nghi can Mata Bernal Carlos Rene, 56 tuổi, quốc tịch El Salvador, mang lậu ma túy vào Việt Nam.

Cộng Đồng/Địa Phương

• Số lượng thịt mà Lee’s Sandwiches dán lộn nhãn lên đến hơn 200 tấn, thay vì 100 tấn như trước đây, và chuyện này bắt đầu xảy ra từ cách đây 4 năm, theo thanh tra Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.
• Bà Dianna Bedwell, cư dân Fullterton, từng bị lạc với chồng cách đây hai tuần, và người chồng bị chết, vừa hồi phục và đang được trị liệu tại Palm Springs.
• Nhân viên bảo vệ bờ biển đảo Santa Catalina Island phát hiện một con cá “oarfish” dài 17 foot chết trôi dạt vào bờ hôm Thứ Hai.

Hoa Kỳ

• Số xe Mỹ bán trong Tháng Năm tăng hơn dự đoán nhờ lễ Memorial Day và khách hàng chuộng loại xe SUV mới, Ford lên 1%, General Motors lên 3% và Chrysler lên 4%, nhưng Jeep Cherokee SUV tăng 23% và GMC Acadia tăng 67%.
• Tổng giám đốc AMTRAK, ông Joseph Boardman, điều trần trước Ủy Ban Giao Thông Hạ Viện, hứa hẹn sẽ gắn kỹ thuật an toàn tự động trên đường sắt để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc như tháng trước ở Philadelphia.
• Dự luật kéo dài việc cho phép NSA theo dõi và lưu trữ các liên lạc điện thoại đã vượt qua được trở ngại quan trọng nhất tại Thượng Viện.
• Thống Đốc Scott Walker của tiểu bang Wisconsin, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, bác bỏ tin cho rằng ông sẽ không tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Florida vì ở đây có hai đối thủ mạnh là cựu Thống Đốc Jeb Bush và Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio.

Thế Giới

• Gần tới hạn kỳ thương lượng vào cuối tháng này, Hy Lạp trình một đề nghị thỏa hiệp với các nước Liên Âu đã tài trợ cứu nguy cho nền kinh tế, nhưng ngay lập tức các nước này nói rằng những biện pháp đó chưa đủ.
• Chính phủ Pháp chờ đợi sự trả lời dứt khoát của Tòa Thánh Vatican đối với sự chấp nhận hay không vị đại sứ mới chỉ định được biết là người đồng tính.
• Thủ tướng Iraq Haider al-Abad nói rằng 4,100 phi vụ oanh kích của Mỹ và đồng minh chưa đủ đánh bại ISIS, ông đề nghị gia tăng tình báo và những hoạt động mạnh hơn.
• Nga có dự án chế tạo siêu hàng không mẫu hạm mạnh nhất thế giới, dài 330m, rộng 40m, chở 80-90 máy bay, vận tốc 30 hải lý/giờ, trị giá khoảng $5 tỷ và nếu có phải 10 năm nữa mới hoàn thành.

Phương pháp Nguyễn Phú Trọng

Ngô Nhân Dụng

Ông Nguyễn Phú Trọng sắp qua Mỹ. Nếu có ai gặp ông tôi xin nhờ đặt với ông mấy câu hỏi. Xin đừng hỏi lúc ông Trọng sắp đọc diễn văn hoặc đang họp báo.

Hãy chờ khi ông ta đang trò chuyện vô tư, thoải mái. Hãy giả bộ như mình không cố ý hỏi, chỉ tình cờ chợt nhớ ra nên hỏi chơi thôi. Có thể vờ vĩnh như mình tự hỏi mình, nhân tiện nhờ ông ấy trả lời giúp, xem ý tứ ông ta ra sao. Cố làm sao cho ông ấy tự nhiên trả lời, không cường điệu, lên gân, “Nâng quan điểm.” Chỉ nên hỏi lúc ông ấy không có phụ tá đứng bên, trả lời giúp.

Thử tưởng tượng, sau khi uống một chén trà, hay ly rượu chào mừng, quý vị hỏi thăm sức khỏe của gia đình ông, hỏi ông đi máy bay có mệt không, vân vân; lúc nào thấy ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thoải mái, thảnh thơi, quý vị mới hỏi ông một câu. Xin hỏi ông, “15 cộng với 7 là mấy?”

Muốn tự nhiên hơn, quý vị giả bộ mình thắc mắc, tự hỏi mình, buột miệng nói ra để nhờ ông tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam giúp tìm lời giải đáp, “À, 15 mà cộng với 7, nó là bao nhiêu, cụ nhỉ?”

Đây là một câu hỏi trắc nghiệm. Nó thử thách trí thông minh một người mới gặp lần đầu, hiệu quả rất chính xác. Ai không tính được 15+7 thì mình biết ngay là thiếu thông minh. Tôi biết câu hỏi trắc nghiệm này nhờ đọc bản tin một đám cưới tan vỡ ở Ấn Độ, mấy tháng trước đây. Bên Ấn Độ vẫn còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc hôn nhân do mối lái chuyên nghiệp xếp đặt. Một cô dâu Ấn Độ muốn thử thách người chồng tương lai khi gặp nhau lần đầu trong đám cưới. Khi hai người sắp sửa làm lễ, cô hỏi chú rể, “15 cộng 7 là mấy?” Chú rể ngẩn mặt, ấp úng, không trả lời được. Chú hoàn toàn không biết 15+7 thành bao nhiêu. Cô dâu bèn xin hủy bỏ hôn lễ, cha mẹ cô chấp thuận; họ còn đòi nhà trai trả lại của hồi môn và kiện các bà mai mối đã giấu chuyện chú rể thất học.

Nhưng câu hỏi 15+7 có thể hơi dễ đối với ông tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng thường được gọi là “giáo sư,” chắc ông đã học làm tính cộng rồi. Cho nên, phải chuẩn bị sẵn một câu hỏi khác. Có một câu hỏi giản dị khác, phỏng theo phương pháp trắc nghiệm do Giáo Sư Shane Frederick ở đại học Yale đặt ra, gọi là Cognitive Reflection Test (CRT). Đổi khung cảnh câu chuyện một chút theo lập trường vô sản, có thể hỏi thế này, “Thống chế Stalin tiếp hai đồng chí Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh, muốn thử xem hai anh da vàng này cư xử với nhau như thế nào. Stalin tặng 110 đồng chung cho cả hai người, bảo họ tùy ý mà chia nhau. Bác Hồ xin nhường Bác Mao quyết định. Bác Mao nói, “Dân nước tôi đông gấp mười lần nước chú, phần tôi phải hơn phần chú 100 đồng!” Bác Hồ nói, “Nhất trí! Cho bao nhiêu em cũng cảm ơn!”

Bây giờ đến phần câu hỏi: Chia theo cách đó, Bác Mao, Bác Hồ, mỗi bác bỏ túi được bao nhiêu?

Nghe nói ngày xưa ông Lê Duẩn sang Bắc Kinh đã được họ trắc nghiệm như vậy. Ông trả lời rất nhanh, “Bác Mao 100 đồng, Bác Hồ được 10 đồng.” Đặng Tiểu Bình nghe vậy, quay ra bảo quần thần: Có thể dạy cậu này một bài học đấy nhé.

Giáo Sư Nguyễn Phú Trọng có thể biết câu trả lời đúng, là Mao được 105 đồng, Hồ được 5 đồng; vì ông từng qua Bắc Kinh nhiều lần, mỗi lần đi đều có các thần đồng toán học đi kèm làm cố vấn. Cho nên sẽ phải dự tính sẵn một câu hỏi khác.

Vẫn phỏng theo phương pháp CRT kể trên, hãy trắc nghiệm phản ứng và trí thông minh bằng một câu khác, “Năm bà gói năm cái bánh chưng, trong năm phút thì xong. Nếu có 15 bà gói 15 cái bánh chưng, hỏi bao nhiêu phút mới gói xong đủ 15 cái?” Nhiều người trả lời ngay, “15 phút!”

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng trả lời đúng, “5 phút,” thì chúng ta phải kết luận rằng ông không “lú” – như các thế lực thù địch vẫn loan tin đồn. Trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư thành ủy, người Hà Nội đặt câu vè rằng, “Giàu như Phú – Lú như Trọng – Lật lọng như Nghiên – Tiêu tiền như Triệu.” Tấm bia miệng này ghi tên tứ trụ gồm quý ông Phùng Hữu Phú (phó của ông Trọng); ông Hoàng Văn Nghiên (chủ tịch thành phố) và ông Nguyễn Quốc Triệu (phó của ông Nghiên). Từ đó đến nay, ông Trọng có biệt hiệu Trọng Lú. Khi ông lên làm chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, người ta đổi thành “Đồng Lú Lẫn Trung Ương.” Nhiều người gọi ông là Trọng Lú, Trọng Lú mãi, đến nỗi có người ngoại quốc không hiểu, tưởng rằng tên ông là Trọng, họ Lú. Một phóng viên người Mỹ quả quyết một người anh em ông tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam làm ăn rất khá ở Quận Cam, ông này tên là Quán. Anh ta còn biết người anh em ông Trọng mở nhiều quán cà phê mang tên mình, Quán Lú.

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng trả lời được cả ba câu trắc nhiệm trên, phải xóa bỏ biệt hiệu Trọng Lú. Có thể dân Hà Nội đã nhầm lẫn khi thẩm định khả năng tri thức của ông. Có thể dân Hà Nội đều thuộc loại những thế lực thù địch cả. Nhưng nếu ông Trọng không lú thì chẳng lẽ dân chúng đất ngàn năm văn vật lú lẫn cả hay sao?

Các cụ mình có câu “Nó lú nhưng chú nó khôn.” Từ khi lên làm tổng bí thư, ông Trọng đã có nhiều “chú” làm cố vẫn. Gần đây họ đã tìm được cách biến cái tên hiệu người lú thành một lời khen. Họ giải thích rằng trong “Thăng Long Tứ Trụ” thì có ba người được mô tả là “giàu,” là “lật lọng,” là “tiêu tiền như rác.” Tóm lại là gian, là tham. Nhưng ông Trọng không bị gán cho những tính tham, tính gian, thì phải coi là ông trong sạch, hiền lành! Theo họ lý luận, người đặt ra câu vè cố ý khen ông Nguyễn Phú Trọng không giàu, không gian, chỉ lú thôi. Mà lú là thứ nhược điểm dễ thương nhất! Nhóm mưu sĩ của ông tổng bí thư đã viết một bài lý luận như vậy; bài đưa lên mạng ký tên là Thăng Long.

Cố vấn Thăng Long kết luận như vầy, “… phải sau rất nhiều năm, và hình như cho đến bây giờ tôi mới thật hiểu…. khi dân Hà Nội đặt bài ca dao có câu ‘Lú như Trọng,’ chắc họ không nhầm.” Tức là chính quý vị “chú ông Trọng” cũng đồng ý rằng ông lú thật. Có một bằng chứng khác, là người Hà Nội đã sáng tạo ra một phương pháp trắc nghiệm trí thông minh, lấy chính ông Nguyễn Phú Trọng làm thước đo trí thông minh của mọi người. Gọi là “Phương pháp trắc nghiệm Nguyễn Phú Trọng.” Đối với người trong nghề trắc nghiệm thì chỉ cần gọi là “phương pháp Nguyễn Phú Trọng” cũng đủ.

Phương pháp này ra đời khi ông Trọng Lú cầm đầu thành phố. Nhiều người được “bố trí” vào làm việc với ông, sau ba tháng mới thì thầm nói nhỏ với bạn bè, “Cái đầu ông ấy làm sao ấy các cậu ạ! Nó làm sao ấy!” Có người làm việc dưới quyền ông một tháng đã thổ lộ, “Làm việc với cụ khó quá, nói mỏi rã miệng cụ mới hiểu mình nói cái gì.” Có người nhanh hơn, sau một tuần đã lắc đầu nói, “Cụ chỉ biết hô khẩu hiệu thôi, ra ngoài các khẩu hiệu cụ chẳng biết cái chó gì cả!”

Rút kinh nghiện đó, người ta đặt ra một phương pháp trắc nghiệm trí thông minh. Hãy cho một người vào làm việc với ông Nguyễn Phú Trọng. Người nào khám phá ra ông ấy lú sớm, trong một tuần, thì chứng tỏ là người thông minh hơn người phải chờ một tháng mới nhận ra. Người mới ngày đầu đã biết ông ấy lúc, thông minh hơn nhiều. Ai mà mới gặp ông nói ba câu đã khám phá ra ông lú thì rất thông minh! “Phương pháp trắc nghiệm Nguyễn Phú Trọng” có thể thay đổi, áp dụng với nhiều vị lãnh đạo khác trong đảng. Có phương pháp Đỗ Mười, phương pháp Lê Khả Phiêu, đều hữu ích cả.

Bây giờ phải đặt một câu hỏi: Tại sao Đảng Cộng Sản lại sản xuất ra nhiều lãnh tụ lú như vậy? Ông Nguyễn Phú Trọng lên kế nghiệp ông Nông Đức Mạnh, ông Nông Đức Mạnh thì nối ngôi ông Lê Khả Phiêu, ông nào cũng cần được trắc nghiệm bằng câu hỏi, “15 cộng 7 là mấy?”

Câu trả lời khá giản dị. Sau khi cướp được chính quyền, các Đảng Cộng Sản duy trì được chế độ nhờ khai thác hai bản năng của loài người: sợ và tham. Trong việc đào tạo cán bộ, Đảng Cộng Sản chú trọng tới lòng trung thành hơn là khả năng suy nghĩ. Vì càng suy xét nhiều thì càng dễ “chao đảo.” Anh nào chỉ biết hô theo khẩu hiệu của cấp trên, tuyệt nhiên không suy nghĩ gì cả, thì anh ấy đáng tin cậy nhất, sẽ được bố trí lên ngồi chỗ cao nhanh nhất. Nếu anh tỏ ra biết suy nghĩ, anh là người nguy hiểm. Họ có thể phải thủ tiêu anh, nếu ta thì cũng đầy đọa anh xuống đất đen. Càng đóng vai lú càng hy vọng lên cao, dần dần người ta mất luôn thói quen suy nghĩ. Cứ như thế, mỗi thế hệ lãnh tụ Cộng Sản lại sản xuất ra một thế hệ những anh dốt hơn mình. Các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng kế nghiệp nhau là thuộc thế hệ lãnh đạo thứ tư, thứ năm rồi, cho nên trình độ lú cũng vượt chỉ tiêu!

Câu hỏi thứ hai là: Tình trạng đó có bao giờ chấm dứt hay không? Nó sẽ chấm dứt, sau khi Đảng Cộng Sản “đổi mới.” Đổi mới tức là đổi cả động cơ vận hành của guồng máy đảng. Giống như máy xe bỏ không chạy bằng xăng dầu, sẽ chạy bằng khí đốt. Trước đây, bộ máy cộng sản chủ yếu chạy bằng lòng sợ hãi, nay dùng động cơ chính là lòng tham. Anh nào tham nhất thì có nhiều hy vọng lên cao nhất. Bởi vì phải tham thì anh mới có thể thu hồi lại vốn liếng đã chi ra để được nâng lên cao; có tham thì mới đủ tiền cung phụng cấp trên. Chúng ta sẽ chứng kiến cảnh thay dầu, thay nhớt này trong kỳ đại hội đảng sắp tới! Khi đó, nhắc đến tên Trọng Lú tức là khen ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng có lú thì cũng không đến nỗi tham ác như đám đi sau!

Nông dân California trình kế hoạch tiết kiệm nước

FRESNO, California (AP) – Hằng chục nông dân ở vùng đồng bằng sông Sacramento – San Joaquin, hôm Thứ Hai, nộp lên tiểu bang kế hoạch trồng hoa màu loại ít cần đến nước, đồng thời để hoang một số ruộng cho phù hợp với mục tiêu tiết kiệm nước, trước tình trạng hạn hán kéo dài trên tiểu bang.

(Hình minh họa: Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Giới nông gia với quyền sử dụng nước mạnh nhất tiểu bang đưa ra các kế hoạch, vốn một phần trong thương lượng đạt được hồi tháng trước, theo đó họ được tha không bị tiểu bang bắt buộc phải cắt giảm nhiều nước trong tương lai.

Theo thỏa ước, họ phải nộp kế hoạch sử dụng nước 25% ít hơn, để hoang 25% đất đai, hoặc đưa ra những chiến lược khác có thể đạt được việc tiết kiệm nước cần thiết.

Các giới chức hy vọng thỏa thuận này có thể trở thành một kiểu mẫu cho các nông gia khác trên khắp tiểu bang.

Các thành phố và doanh nghiệp ở California cũng nhận được lệnh phải tiết kiệm bớt 25% việc tiêu thụ nước.

Ít nhất 120 nông gia ở đồng bằng Ðông San Francisco đã nộp kế hoạch và sẽ có nhiều thêm dự trù sẽ nộp đề nghị vào trước hạn cuối lúc nửa đêm.

Tiểu bang California trồng gần phân nửa số lượng trái cây, ngũ cốc và rau, dùng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia nông nghiệp nói rằng hạn hán ở California không có ảnh hưởng quan trọng đến giá thực phẩm vì các vùng khác khắc phục được sự sai biệt đó.

Một số nông gia có thể sẽ xoay qua trồng hoa rum khô, vốn chỉ cần tưới nước một lần, hay một vài loại bắp và đậu khác mà chỉ cần trồng trong ba thay vì bốn tháng, điều giúp giảm nhu cầu cần tưới nước. (TP)

Thượng viện California chấp thuận tăng lương căn bản

SACRAMENTO, California (AP) – Thượng viện California hôm Thứ Hai chấp thuận tăng lương căn bản ở tiểu bang thêm một lần nữa, mở đường cho lương $13 mỗi giờ vào năm 2017, rồi sau đó tăng theo mức lạm phát.

Một cuộc biểu tình đòi tăng lương ở Oakland, California.
(Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Mark Leno (Dân Chủ-San Francisco) đưa ra chỉ hai năm sau khi Thống Đốc Jerry Brown ký luật biến California thành tiểu bang có lương tối thiểu cao nhất toàn Hoa Kỳ.

Lương căn bản hiện là $9/giờ và sẽ nâng lên thành $10 trong năm 2016, rồi $13 vào năm 2017.

Tuy nhiên ông Leno nói rằng mức lương mới không phản ảnh giá sinh hoạt ở tiểu bang.

Ông nói, kế hoạch của ông chỉ nhằm đưa nhân công ngang tầm với mức nghèo khó do liên bang qui định, đồng thời kích thích nền kinh tế.

Số phiếu biểu quyết tăng lương tối thiểu tại thượng viện là 23 thuận và 15 chống. Phe Cộng Hòa không tán đồng và phòng thương mại California gọi dự luật của ông Leno là một hình thức “giết việc làm.”

Thượng Nghị Sĩ Tom Berryhill (Cộng Hòa-Twain Harte) cho rằng, lương căn bản không phải để nâng đỡ các gia đình mà là một thứ “lương khởi đầu cho trẻ con.”

Ông nói, “Đồng lương này để dành cho McDonald’s và Burger King, cho trẻ em mới đi làm lần đầu.”

Tăng mức lương căn bản là một phần trong sự đẩy mạnh năm nay của các nhà lập pháp phe Dân Chủ nhằm giúp đỡ người nghèo.

Tại hạ viện, phe Dân Chủ đang đẩy mạnh việc giảm thuế có lợi cho các gia đình nghèo, điều mà Thống Đốc Brown gộp chung trong đề nghị ngân sách của ông hồi tháng qua. (TP)

Ca sĩ Tâm Đoan: Đạo đức và lòng tự trọng là điều cần thiết nhất

 

WESTMINSTER (NV) – Ca sĩ Tâm Đoan của Trung Tâm Thúy Nga vừa có buổi gặp gỡ và chuyện trò với độc giả Người Việt Online vào lúc 2 giờ chiều Thứ Năm, 11 Tháng Sáu 2015.  Dưới đây là nội dung của buổi chuyện trò này:

****

 

Tâm Đoan: Tâm Đoan xin mến chào quý đọc giả của Người Việt Online và rất hân hạnh có được buổi trò chuyện hôm nay. Hy vọng rang sau buổi nói chuyện này Đoan sẽ giải đáp được một số ưu tư thắc mắc của đọc giả quan tâm gần xa cũng như mang Tâm Đoan gần hơn đến quý khán giả.

 

Ca sĩ Tâm Đoan tại tòa soạn báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

***

Câu hỏi: Chào Tâm Đoan, anh ở tiểu bang Kentucky, có bao giờ Tâm Đoan đến tiểu bang này hát không, nếu có thì bao giờ? Tôi muốn biết để đến xem ủng hộ cô. (Hoàng Hải)

Trả lời: Dạ đã từng hát nơi này nhưng chắc những lúc đó anh bận rộn hoặc không biết đến chương trình nên không có dịp gặp mặt. Hiện giờ lịch diễn gần đây của Tâm Đoan chưa có ở tiểu bang Kentucky nên chắc chưa được ăn chicken rồi. Hiiihiihi.

Câu hỏi:  Biết hai vợ chồng Tâm Đoan mở tiệm phở, cô có thể cho độc giả biết về tình hình kinh doanh được không? Giữa ca hát làm văn nghệ với kinh doanh nhà hàng có nhiều khác biệt không? Cảm ơn cô. (Minh Pham)

Trả lời: Tâm Đoan rất vui được sự ủng hộ nồng nhiệt thậm chí từ đồng hương Việt Nam ở những tiểu bang xa dù tiệm mới vừa được khai trương được hai tuần.

 

Có rất nhiều khác biệt. Một cái là nghệ thuật ẩm thực. Cái kia là nghệ thuật âm nhạc. Tuy nhiên cả hai đều đòi hỏi nhiểu tâm tư của mình vào trong công việc để đáp ứng được sự mong mỏi và tấm chân tình của quý vị đối với Tâm Đoan.

Với tiệm phở, Tâm Đoan được tiếp xúc với từng người một. Gần gũi hơn là đứng trên sân khấu hát rất nhiều. Và bây giờ là cơ hội để Tâm Đoan nấu cho quý vị ăn. Còn đi hát là quý vị nấu cho Tâm Đoan ăn. Hiihi.

Câu hỏi: Chào Tâm Đoan, ca sĩ Tâm Đoan có định về Việt Nam hát không vậy? (Linh Phạm)

Trả lời: Dạ có thể trong tương lai gần đây.


Câu hỏi:
Tâm Đoan hát hay, nội trợ cũng giỏi, vậy món nào ở nhà hàng “Chopsticks” của cô là do cô nấu? (Trang)

 

Trả lời: Dạ thưa món nào của Chopsticks cũng do Tâm Đoan NẾM. Thú thật rằng Tâm Đoan cũng không dám đứng bếp dù rất mê nấu ăn. Nhưng ai sẽ đi hát thế cho Tâm Đoan nếu như Tâm Đoan đứng chef? 🙂

 

Ca sĩ Tâm Đoan tại tòa soạn Người Việt. (Hình: Thùy Phan/Người Việt)

 

Câu hỏi: Chào cô Tâm Đoan, cô có định làm “live show” ở quận Cam không vậy? (Tuấn Phạm)

Trả lời: Dạ có nhưng thật sự quá bận rộn với công việc và lịch diễn hàng tuần nên Tâm Đoan chưa sắp xếp được. Một lý do nữa là vì Tâm Đoan muốn chuẩn bị một live show thật kỹ càng và chu đáo để không phụ lòng quý vị. Hy vọng sẽ thực hiện được trong một ngày gần đây.

Câu hỏi: Tôi rất thích nghe giọng hát của cô, nếu tôi muốn tìm mua CD của cô thì phải mua ở đâu? (Thang)

Trả lời: Trước tiên cho Tâm Đoan cám ơn anh/chị. CD Tâm Đoan được bán ở các trung tâm băng nhạc hoặc quý vị có thể vào trang mạng www.thuyngashop.com để chọn lựa dễ dàng hơn.

Câu hỏi: Xin hoi Ca Si Tam Doan ly do nao ma lai roi bo Trung Tam Asia ve Trung Tam Thuy Nga ??? Cam on & chuc suc khoe & thanh cong . Tran Lan Nghia

Trả lời: Dạ Tâm Đoan đã làm việc độc quyền với Trung Tâm Thúy Nga được hơn 8 năm trước khi cộng tác với TT Asia. Trong công việc thì không ai bỏ ai, đôi bên làm việc với nhau qua hợp đồng, môi trường công việc và phải nói đến chữ “duyên” vì đây là nghệ thuật.

Đối với Đoan, điều quan trọng nhất của một người ca sĩ là gởi đến khán giả những gì hay nhất qua phần trình diễn của mình. Ngược lại cũng vậy, khán giả yêu mến Tâm Đoan qua giọng hát và dòng nhạc. Không quan trọng là Đoan đang đứng ở sân khấu nào. Cảm ơn anh/chị và mong rằng anh/chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tâm Đoan.

Câu hỏi:  Chào Tâm Đoan và Trí Dũng(chồng cháu). Chúc 2 hai cháu có quán Phở. Vi Thương bất phú. có nghĩa là không làm thương mại thì không giàu. Góp ý với cháu là hằng tuần các cháu phải ăn thử các quán phở để từ đó nấu ngon hơn. Chúc may mắn. (Huỳnh Ngọc Cẩn)

Trả lời: Dạ trước tiên cháu cảm ơn bác nhiều đã có những lời góp ý thật chân tình. Cháu hứa sẽ thực hiện điều này sau khi quay Paris by Night 115 vào dịp July 4 ở Las Vegas. Vì bây giờ đi ăn thử sẽ phải nới áo dài ra hiiihi 😀

Cháu và chồng cháu (Tiến Dũng) xin chúc bác và gia đình sức khỏe, và cũng sẽ nhắn với anh “Trí Dũng” luôn bác nhé hiihi.

 

Ca sĩ Tâm Đoan (giữa) trả lời hầu hết các câu hỏi của độc giả gởi về tòa soạn. (Hình: Thủy Phan/Người Việt)

Hỏi: Giọng ca Tâm Đoan trung bình nhưng cái tên nghe quá bình dân.Tại sao cô không lấy một nghệ danh khác nghe hay hơn,kêu hơn ? ( Viễn Long)

Trả lời: Dạ Tâm Đoan là tên thật trên giấy tờ do Mẹ Đoan đặt từ một loài hoa trên vủng cao nguyên nơi bà dạy học.

Tâm là tâm tư; Đoan là đoan trang. Đây là một trong những đức tính rất đẹp và cao quý của người con gái Việt Nam nên đã quyết định dùng tên này làm nghệ danh đi hát. Tâm Đoan nghĩ đức tính này cũng đủ “kêu” rồi anh nhỉ?! 🙂

Còn giọng hát còn tùy thuộc vào gu của mỗi khán giả. Có được một góc nhỏ trong trái tim yêu nhạc của quý vị cũng là niềm hạnh phúc với Đoan rồi, không quan trọng level đâu anh à 🙂

Câu hỏi: Vừa rồi e có thấy chị post lên fb hình của chị và chị Như Quỳnh và note rằng sắp có 1 dựa án ko hề nhỏ của 2 người. Vậy chị có thể bật mí thêm 1 ít về dự án này ko?
2. Lý do tại sao chị lại quay về với trung tâm tâm Thúy Nga?

Trả lời: Nếu bật mí thì không còn là bí mật nữa rồi hiihi.

Chị nghĩ rằng mình cứ xuôi theo tự nhiên tùy theo mỗi giai đoạn và thời điểm của cuộc sống. Đã là một ca sĩ thì ai cũng muốn được gặp khán giả của mình khắp nơi và làm mới bản thân để khỏi bị nhàm chán.

 

Câu hỏi: Thật sự không thích loại nhạc Tâm Đoan hát, nhưng thời gian cô cộng tác với Asia thì thấy ok. Bây giờ thì chẳng nghe nữa vì giọng hát không có gì là đặc biệt và không bao giờ xem những sản phẩm của Thúy Nga. But good luck to TD anyway. (Agnes Ng.)

Trả lời: Mặc dù không nghe Đoan hát nữa mà vẫn dành thời gian quý báu ghé thăm và chúc may mắn nữa thì đã quý lắm rồi. I thank you and wish you all the best, Agnes Ng.

Câu hỏi: Ở nơi đất khách quê người này, người Việt chúng ta tất cả đều là những người tha hương viễn xứ, mỗi người ít nhiều cũng đều phải trải qua những mất mát và hy sinh, vậy chê trách nhau hay tị hiềm nhau có bù lại được những gì đã mất hay không?- Hãy sống theo cách sống riêng của mình miễn là vừa có ích cho xã hội và cộng đồng vừa có lợi cho bản thân, đừng quá ích kỷ và tư lợi cá nhân mà quên đi sự yêu thương và chia sẻ lẫn nhau, giúp đỡ nhau, đồng tâm hiệp lực xây dựng một cộng đồng Việt nam ở hải ngoại vững mạnh, như thế mới chứng minh rằng chúng ta ra đi vì một tương lai vinh quang và những mất mát là xứng đáng và chúng ta đang sống trong hạnh phúc chứ không phải là đang sống trong hối tiếc. Tôi không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì khi ca sĩ Tâm Đoan đứng trên sân khấu, đóng góp cho đời bằng lời ca tiếng hát có hay là không có mang một sứ mệnh khác, tôi chỉ ngưỡng mộ những gì Tâm Đoan đã làm cho cộng đồng Việt nam ở hải ngoại. (SongDep)

Trả lời: Đúng với ý nghĩa tên nick “songdep” của quý vị. Tâm Đoan chỉ biết cảm ơn thật nhiều với những dòng suy nghĩ trên. Mến chúc sức khỏe và bình an đến quý vị và gia đình.

Câu hỏi: Mình sống đẹp nhưng người khác lại không.Đời nầy mỗi người mỗi ý ,cách sống mỗi người mỗi khác ,không ai giống ai.Có kẻ sống chung thủy ,có người sống phản bội,hay thay đổi nay chỗ nầy mai chỗ khác ,không trung thành với người từng cứu vớt mình ,nân đỡ mình ,giờ bỏ đi ,ngoảnh mặt làm ngơ thì những người đó không xứng đáng đễ cho mình khen ngợi hay ca tụng.Con người thì minh có quyền làm theo ý mình đừng bắt người khác phải theo ý mình muốn ,và mình cũng đừng dạy người khác phải làm chuyện mà người ta không thích. (Trần-Hạnh)

Trả lời: Có lẽ quý vị đã nhầm lẫn giữa cuộc sống và công việc. Trong cuộc sống thì có sự cưu mang, cứu vớt , và nâng đỡ. Nhưng công việc là do khả năng và thực lực. Môi trường làm việc thích hợp và thoải mái thì mình tiếp tục thôi. Nếu không chắc hẳn ai cũng sẽ tự biết phải làm gì là tốt nhất cho riêng mình. Tuy nhiên, ca sĩ thì luôn phải cố gắng làm hài lòng mỗi một khán giả với nhiều quan niệm khác nhau. Thật đáng tiếc!!! Thôi thì đành chịu kiếp con tằm nhã tơ, làm dâu trăm họ thôi! Biết làm gì hơn? :(((( Xin cảm ơn và mến chúc bình an trong tâm hồn!!!

Câu hỏi: Với 1 ca sĩ nổi tiếng, theo chị, điều gì là quan trọng nhất để giữ gìn danh tiếng của mình?
Hai vợ chồng cùng đi hát, có khó khăn và thuận lợi ra sao, nhất là chăm sóc con cái và gia đình. Điều gì chị ưng ý nhất và không ưng ý khi trình diễn ở các tiểu bang xa và bên ngoài nước Mỹ. Cảm ơn Tâm Đoan. (Hoang Ha)

Trả lời: Đạo đức và lòng tự trọng là điều cần thiết nhất của mỗi con người. Con cái và gia đình luôn là quan trọng nhất nên từ lâu Đoan đã không nhận show trình diễn ở xa. Khi con lớn hơn tí Đoan sẽ đi lưu diễn nhiều hơn. Xin cảm ơn Hoàng Hà và chúc sức khỏe! 🙂

Đoan luôn tri ân những tình cảm sâu đậm của quý vị dành cho Tâm Đoan.

Đoan sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình để không phụ lòng những người luôn đồng hành và yêu thương mình. Mến chúc quý đọc giả luôn nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống!

* Người Việt Online chân thành cảm ơn nữ ca sĩ Tâm Đoan và quý độc giả đã tham gia buổi chuyện trò này!

 


 

 

Ca sĩ Tâm Đoan. (Hình: Ca sĩ cung cấp)

Ca sĩ Tâm Đoan tên thật Huỳnh Ngọc Tâm Đoan, cô hiện đang cộng tác với Trung tâm Thúy Nga.

Tâm Đoan có chất giọng soprano, cô có thể hát được đủ mọi thể loại nhạc. Nhưng dòng nhạc Tâm Đoan hát rất thành công và tiếp tục theo đuổi là nhạc tình lãng mạn quê hương.

Cuối năm 1997 Tâm Đoan chính thức cộng tác với trung tâm Vân Sơn, sau đó cô tham gia sinh hoạt với trung tâm Thúy Nga 8 năm, và trung tâm Asia một thời gian ngắn.

Ngoài nghề ca hát Tâm Đoan hiện đang làm chủ nhà hàng “Chopsticks Phở” tại thành phố Lake Forest, California.

Tâm Đoan cung đang phụ trách một chương trình hội luận trên đài truyền hình “S”.

Tâm Đoan là một trong số các ca sĩ hải ngoại đang được khán giả mọi nơi yêu thích bởi giọng hát nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người qua những ca khúc nhạc quê hương như Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Tấm Ảnh Không Hồn, Mùa Đông Hoa Trắng, Người Mang Tâm Sự…

Ca sĩ Tâm Đoan cho biết, cô có khoảng trên 30 tác phẩm CD, trong đó có 3 CD do chính cô phát hành là CD Giọng Ca Dĩ Vãng, Sầu Lẽ Bóng, Tình Chúa Cao Vời.

Hiện cô đang thực hiện tác phẩm CD nhạc Thánh ca thứ hai.

Hải quân CSVN có thêm 2 chiến hạm trong lúc Biển Đông căng thẳng


HÀ NỘI (NV) – Lực lượng hải quân của quân đội CSVN vừa được trang bị thêm hai chiến hạm mang hỏa tiễn do chính Việt Nam sản xuất từ mô hình chiến hạm Nga.





Chiến hạm thuộc lớp Molniya do Việt Nam đóng có mô hình từ chiến hạm
và mang vũ khí của Nga. (Hình: Xaluan.com)



Theo mô tả của báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND) hai chiến hạm thuộc lớp Molniya (M3, M4), phiên hiệu 379, 380, do Viện Thiết Kế Hải Quân Almaz của Nga thiết kế, và được đóng tại tổng công ty Ba Son, thành phố Sài Gòn.


Tờ QĐND cho hay, hai chiến hạm được đóng từ tháng 10 năm 2011 và đến tháng 4 năm 2015 được thử nghiệm bắn đạt thật thành công. M3 và M4 là chiến hạm hiện đại có hỏa lực mạnh, mỗi chiến hạm mang theo 16 hỏa tiễn Uran-E tầm bắn 130 km.


Cả hai chiến hạm có lượng giãn nước 560 tấn, có vận tốc tối đa gần 70 km/h. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ trung bình từ 1,650 đến 2,400 hải lý.


Tin cho hay, loại chiến hạm này “được thiết kế để tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương một cách độc lập; bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ; thực hiện nhiệm vụ trinh sát…”


Ngoài ra, chiến hạm còn được trang bị pháo tự động AK-176M, tầm bắn 15 km, độ cao 11 km để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt nước và trên đất liền; 2 pháo 6 nòng tự động AK-630M tầm bắn 4-5 km và nhịp bắn 4000-5000 phát/phút.


Báo QĐND nói thêm rằng, hiện công ty Ba Son đang đóng thêm hai chiến hạm cùng loại mang tên M5 và M6, sẽ hoàn thành và bàn giao giữa năm 2016. Trước đó, hai chiến hạm M1, M2 đã bàn giao cho vùng 2 hải quân vào tháng 6 năm 2014.


Việc hai chiến hạm mới trang bị cho lực lượng hải quân được Việt Nam loan báo rộng rãi trong bối cảnh đang có căng thẳng trên Biển Đông với việc Trung Quốc cho xây dựng hàng loạt đảo nhân tạo ở Trường Sa.


Sự kiện cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter đến thăm Hà Nội và loan báo Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ gia tăng hợp tác quốc phòng.


Cũng tại cuộc họp báo ở Hà Nội, ông Ash Carter tiết lộ, Hoa Kỳ sẽ nới lỏng thêm lệnh cấm vận bán vũ khí trang bị an ninh quốc phòng đồng thời sẽ tiến đến hợp tác sản xuất vũ khí tại Việt Nam.


Ông Carter cho hay cả ông cũng như ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng CSVN, “Nhất định nâng tầm quan hệ quốc phòng và đặt nền móng cho mối quan hệ đối tác cho 20 năm tới.” (KN)

Từ Hiếu, ngôi chùa đặc biệt triều Vua Nguyễn


Bài và hình: Nguyễn Đạt/Người Việt


HUẾ (NV) – Chùa Từ Hiếu là ngôi chùa đặc biệt triều Vua Nguyễn, có mối quan hệ thắm thiết của triều đình, từ Vua Tự Đức tới các quan thần, kể cả các vị thái giám.





Cổng chùa Từ Hiếu.



Tên chùa Từ Hiếu từ biển đề “SẮC TỨ TỪ HIẾU TỰ” do Vua Tự Đức ban.


Hòa thượng Đức Phương, trưởng môn phái tổ đình Từ Hiếu hiện nay, giải thích cho chúng tôi biết về ý nghĩa tên chùa Từ Hiếu, có ghi trong một tấm bia khi xây dựng chùa: Từ là đức lớn của Phật; có Từ thì mới tiếp độ tứ sanh, cứu giúp vạn loài. Hiếu là đầu hạnh của Phật; có Hiếu thì mới đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời.


Chùa Từ Hiếu ở cách trung tâm thành phố khoảng 5 cây số về hướng Tây Nam, thuộc địa phận thôn Dương Xuân Thượng III, phường Thủy Xuân – thành phố Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế.


Đi từ đàn Nam Giao, theo lối lên lăng Tự Đức, sẽ qua khu vực bảo tháp của các vị cao tăng chùa Tường Vân, chùa Diệu Đế, và tẩm mộ của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Từ đây có con đường đá, rẽ bên phải rồi đi khoảng 300 mét sẽ tới chùa Từ Hiếu.


Tọa lạc trên vùng đất rộng 8 mẫu, chùa Từ Hiếu thấp thoáng giữa đồi cây bao la. Mặt tiền của chùa Từ Hiếu nhìn về hướng Đông, đối diện có ngôi tháp bồ đề 3 tầng, kiến trúc đơn giản. Hòa thượng Đức Phương cho biết, tháp bồ đề này dùng để tàng trữ tượng và kinh cũ nát.




Lăng mộ trong khuôn viên chùa.



Ở mặt tháp hướng vào chùa, có khắc ghi sắc chỉ của Vua Thành Thái nói về điều này. Phía trái, sát khuôn viên chùa, là lăng mộ bà Chiêu Nghi, thứ phi của Chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Đây là lăng mộ duy nhất còn lại của gia đình các Chúa Nguyễn, các lăng mộ khác đã bị đập phá vào thời Tây Sơn.


Chùa Từ Hiếu được xây dựng vào năm 1843. Thoạt đầu chỉ là am, do Hòa Thượng Nhất Định dựng nên để tịnh tu và nuôi dưỡng mẹ già. Hòa Thượng Nhất Định vốn là Tăng Cang Giác Hoàng Quốc Tự, đã từ chức và trao quyền điều hành chùa Bảo Quốc cho pháp đệ là Nhất Niệm, rồi tới đây khai sơn phá thạch, dựng Thảo Am An Dưỡng.


Hòa Thượng Nhất Định nổi tiếng là người con hiếu thảo. Mẹ già yếu bệnh, hòa thượng lo thuốc thang hoài không khỏi. Nhiều thầy thuốc cho rằng phải tẩm bổ thêm dưỡng chất là thịt cá cho người bệnh mới mong hồi phục sức khỏe.


Hòa Thượng Nhất Định đã nghe theo lời thầy thuốc, chịu đựng trước những đàm tiếu của thiên hạ, hằng ngày chống gậy băng rừng lội suối, xuống chợ cách xa vài cây số, mua cá đem về nấu cháo cho mẹ ăn.


Câu chuyện cảm động này tới tai Vua Tự Đức, vốn là vị vua rất có hiếu với mẹ là bà Từ Dũ, nên vua rất cảm phục, xúc động trước tấm lòng của hòa thượng, ban cho “Sắc tứ Từ Hiếu tự.” An Dưỡng Am trở thành chùa, và mang tên Chùa Từ Hiếu từ lúc đó.


Ngoài sự đóng góp của Phật Tử đương thời, Vua Tự Đức ban cấp nhiều kinh phí, chùa Từ Hiếu còn được sự hỗ trợ của các vị quan trong cung triều Nguyễn, đặc biệt là các vị thái giám cúng dường tiền bạc để xây dựng chùa.


Đấy là năm 1848, các vị thái giám trong triều đình nghĩ tới ngày nhắm mắt xuôi tay, ký thác thể xác lẫn tâm linh cho nhà chùa là hay hơn cả. Nên các vị thái giám đã cùng góp tiền bạc mua ruộng đất cúng dường nhà chùa, đồng thời xin vua ban cấp thêm vật liệu tu sửa xây dựng chùa Từ Hiếu thành ngôi chùa đồ sộ uy nghiêm.


Hòa Thượng Cương Kỷ, kế tục Hòa Thượng Nhất Định, phụ trách việc xây dựng chùa Từ hiếu trở nên quy mô như hiện nay.




Ngôi chùa chính.



Chùa Từ Hiếu xây theo kiểu chữ khẩu. Chùa chính gồm 3 căn và 2 chái. Phía trước chính điện thờ Phật, phía sau chính điện thờ Tổ. Nhà hậu là Quảng Hiếu Đường, chính giữa thờ Đức Thánh Quan, bên trái thờ Hương Linh Phật Tử Tại Gia, bên phải thờ các vị thái giám; đặc biệt một án dành riêng thờ Thái Giám Lê Văn Duyệt, có sơn son thiếp vàng, bên án có con ngựa gỗ và thanh đại đao của vị tả quân đô thống, bậc công thần của Vua Gia Long mà về sau bị tội oan. Thời Vua Tự Đức là lúc xét lại công trạng của vị tả quân, nhà vua cho đưa vào thờ trong chùa Từ Hiếu, đêm ngày hương khói, gần gũi kinh kệ, cầu giải thoát oan nghiệp.


Cổng chùa Từ Hiếu xây theo kiểu vòm cuốn 2 tầng có mái, ở chính giữa phía trên thờ tượng thần Hộ pháp. Bên trong cổng tam quan có hồ bán nguyệt, cá lớn nhỏ bơi lội đầy đàn, chen giữa hoa sen hoa súng… Nhìn vào, phía bên phải của hồ bán nguyệt là bãi cỏ xanh non, những hòn đá trầm mặc với dòng thời gian…


Năm 1848, buổi khánh thành chùa Từ Hiếu có sự tham dự của Vua Dực Tông, bà Từ Dũ, và các quan đại thần. Khi chùa Từ Hiếu tổ chức Đại Giới Đàn vào năm 1924, có sự tham dự của Vua Khải Định. Hòa Thượng Tâm Tịnh làm đàn đầu, Hòa Thượng Huệ Minh làm đàn chủ.


Các Hòa Thượng Mật Khế, Viên Quan, Bích Phong, Đôn Hậu là những giới tử xuất thân từ giới đàn này. Thiền Sư Nhất Hanh cũng từng tu tập tại chùa Từ Hiếu, và là trú trì đời thứ 6 của chùa Từ Hiếu.

Bà Nguyễn Thị Son

Cụ Bà Nguyễn Bá Toàn

Tin mới cập nhật