Quan niệm 50 năm trước về tiểu thuyết


Viên Linh


Miền Nam không thiếu các tạp chí văn học nghệ thuật, song hầu hết là các báo ra hàng tháng, hay nửa tháng mới ra một số, lớp nhiều tuổi qui tụ trên các tờ Văn Hóa tập san, Văn Hóa Ngày Nay, Giữ Thơm Quê Mẹ; lớp trẻ qui tụ trên các tờ Sáng Tạo, Văn Nghệ, Thế Kỷ 20, Thời Tập…

Nhưng báo văn chương ra hàng tuần, khoảng 1956 có tờ Nhân Loại của nhóm Tam Ích, mãi 1965 mới có tờ Nghệ Thuật của Mai Thảo. Nghệ Thuật tuy chỉ sống trong hai năm, 56 số, song là tờ báo văn chương đầu tiên in offset nhiều màu rực rỡ, chú trọng tới sinh hoạt, thảo luận bàn tròn, phỏng vấn, vốn là lãnh vực trước đó ít được khai thác. Tới số 9 năm 1965 tờ báo đã đăng tải bài ghi chép cuộc nói chuyện bàn tròn do tờ báo tổ chức, có thu băng, đáng kể là kỳ thú giữa 9 tác giả, tới nay 2015 là đúng 50 năm, 7 người trong số này đã khuất bóng. Ðề tài là “Nhận định về tiểu thuyết Việt Nam Hiện Nay.”








Bìa tuần báo Nghệ Thuật tại miền Nam năm 1965, tờ báo đã tổ chức cuộc Thảo Luận Bàn Tròn về Tiểu Thuyết Việt Nam Hiện Nay với 9 tác giả.


Khoảng cách 1965-2015 là đúng nửa thế kỷ, chín văn nghệ sĩ tác giả với vài trăm cuốn tiểu thuyết của họ đã xuất bản, họ đã nói gì về tiểu thuyết Việt Nam, việc ôn lại cuộc nói chuyện, ý kiến của họ, chắc chắn sẽ giúp những người đi sau và các độc giả các thế hệ sau hiểu biết hơn về văn chương và xã hội Việt Nam nửa thế kỷ trước. Chín tác giả được kể theo thứ tự lúc đó (do tờ Nghệ Thuật xắp xếp) là Vũ Khắc Khoan, Trần Thanh Hiệp, Sơn Nam, Nguyễn Mạnh Côn, Tạ Tỵ, Viên Linh, Thanh Nam, Mai Thảo, Bình Nguyên Lộc. Tới khi bài viết này xuất hiện (2015) trừ hai người là Trần Thanh Hiệp hiện ở Pháp, và Viên Linh ở Hoa Kỳ, còn 7 người kia đã quá cố.


Tờ Nghệ Thuật viết: “Ðặt vấn đề thực trạng tiểu thuyết Việt Nam lên mặt thảm, chủ ý của Nghệ Thuật là đề cập đến một thực tế văn học, mà tầm quan trọng hàng đầu đích thực đang đòi hỏi những theo dõi và tìm hiểu thường xuyên, phía người viết cũng như phía người đọc tiểu thuyết. Thực tế tiểu thyết Việt Nam hiện nay như thế nào? Thực tế đó nổi hình trong những hiện tượng, phát sinh từ những nguyên nhân, cấu thành bằng những động lực nào? Ðó là những khía cạnh của vấn đề được trả lời bởi ý kiến những tác giả có mặt trong buổi nói chuyện mà những nét chính được ghi nhận tóm tắt sau đây. Cũng cần lưu ý: tinh thần cuộc nói chuyện khác biệt với tinh thần một cuộc tranh luận. Có thể cuộc nói chuyện không đưa tới một kết luận nào. Nhưng vấn đề đã được đặt ra. Và nhiều ý kiến họp lại bao giờ cũng có hiệu lực của một chiếu sáng khởi đầu và cần thiết.” (Nghệ Thuật số 9, tuần lễ từ 27 tháng 11 tới mồng 4 tháng 12 1965).


Dưới đây người viết trích đăng lời phát biểu mỗi người một đoạn chính, theo thứ tự lúc lên tiếng, ai nói trước, trích trước, ai nói sau trích sau. Ở sau đoạn trích người viết sẽ ghi lại tiểu sử mỗi người.
 
Mai Thảo (người nói số 1):


Nói đến tiểu thuyết Việt Nam hiện nay, không phải là xác nhận một trở thành đã hoàn tất, mà là theo dõi những chặng đường của một vận động đang tuần tự hình thành. Vận động đó là một vận động của ý thức, một vận động của nghệ thuật. Cũng là một vận động của một trí tuệ, của đời sống. Mùa màng gặt hái chưa đầy tay. Chúng ta chưa có những tác phẩm lớn. Nhưng hiện tượng nhìn thấy là một viễn tưởng tốt đẹp. Những nhà văn đáng nói đến nhất của chúng ta hiện nay đều thực hiện tác phẩm của mình qua một trưởng thành và một vươn tới nào đó của ý thức. Viết có suy nghĩ, có tìm kiếm, có thái độ. Mặc dầu còn một vài hiện tượng “nối dài” yếu hụt và lạc lõng, tiểu thuyết hiện nay đã được đặt ra khỏi vùng ảnh hưởng của tiểu thuyết tiền chiến. Ðó là một trong những bằng chứng cụ thể về cố gắng đứng về phía cái mới ở những người viết bây giờ. Vậy, có thể khẳng định cho tiểu thuyết bây giờ như những công trình thực hiện đánh dấu cho một thoát ly và một phá vỡ đáng kể. Bằng Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền trước hết như một mở đường, rồi đến những tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Ðình Toàn, Dương Nghiễm Mậu v.v… theo sau là một số người viết trẻ khác mà tác phẩm đầu tay nào cũng là một thí nghiệm táo bạo và cần thiết, chúng ta đã nhìn thấy thấp thoáng những chân trời và những ngả đường mới trên đó tiểu thuyết Việt Nam đang đi tới. Thu hẹp, thì là chối từ những tiêu chuẩn nghệ thuật đã làm nên giá trị và lẽ phải của tiểu thuyết quá khứ. Nhìn rộng và sâu vào hiện tượng, thì là những người viết bây giờ thảy đều đã phủ nhận và xa lạ hoàn toàn với cái thế giới của những tác phẩm cổ điển.” [Mai Thảo Nguyễn Ðăng Quý (1927-1998), vài tác phẩm tiêu biểu: Chuyến Tàu Trên Sông Hồng, Sau Khi BãoTới, Mười Ðêm Ngà Ngọc, Bản Chúc Thư Trên Ngọn Ðỉnh Trời. Mật ở Quận Cam.








Trang báo đầu tiên (trang 6) đăng tải cuộc Thảo Luận Bàn Tròn.


Viên Linh, (người nói số 2):


“Tôi đồng ý với anh Mai Thảo về nhận định tiểu thuyết Việt Nam hiện nay là một vận động tuần tự hình thành, nghĩa là đang thoát ly và phá vỡ. Nói như thế còn có nghĩa là đồng ý hiện tại là một đổ nát. Vậy trước hết ta cũng cần thanh toán những kẻ xây sự nghiệp trên vài mảnh giá trị cũ, cho công trường chúng ta được quang đãng sạch sẽ. Tôi chia tiểu thuyết Việt Nam hiện tại ra làm những loại sau đây:


– Loại hữu sự: Tiểu thuyết loại hữu sự kể một câu truyện nào đó mà câu chuyện ấy là chính. Tác giả nó lấy câu chuyện ấy để ngầy ngà người đọc qua mọi chi tiết. Nhân vật của loại hữu sự lúc nào cũng bận rộn với đạo lý làm người (đã được xác định) và lương tâm của hắn: tâm lý ấy thông suốt cả cuốn truyện.


– Loại thời sự: Gọi là thác loạn, gọi là tuổi hai mươi, khai thác những cái-buồn-nói-lên-lời của những tác giả thô thiển. Loại này đi song hành với tân nhạc cải cách và nhạc thời trang ngoại quốc.


– Loại tâm sự: Câu chuyện không còn là chính nữa mà cảm xúc là chính. Thứ tâm sự ở đây có cái ướt át trữ tình, có các nhân vật phong nhã. Loại này đi song song với thơ tiền chiến, hiện đang còn kéo dài.


– Loại vô sự: không có nghĩa là không có chuyện gì mà là có rất nhiều chuyện trong một tác phẩm, rất nhiều nhân vật, rất nhiều mặt được nói đến. Cái chính không còn là câu chuyện, nhưng là sự việc, sựỳ vật, là tất cả cái gì trông thấy kể cả không khí, cái vẻ, cái bóng của cuộc sống. Loại này đi song song với Thơ Tự Do. Thâu tóm ý kiến vừa trình bày, tôi thấy loại tiểu thuyết hữu sự sẽ còn kéo dài vì nó cần thiết cho những người đọc vô sự, và loại tiểu thuyết vô sự đang tiến tới một cách hùng vĩ, vì nó là công việc của người làm văn học nghệ thuật hữu sự.”
 
Tạ Tỵ (người nói thứ 3):


Ðồng ý với Mai Thảo là người viết hôm nay đã đẩy người đọc đứng chung trên điểm khởi hành. Nhưng ý thức tiến lên lại là chuyện khác. Chúng ta, người viết, không thể loại bỏ cuộc sống vì cuộc sống tạo thành mâu thuẫn. Mâu thuẫn khích động nghệ thuật và hình thành những trào lưu nghệ thuật mới. Nhưng chúng ta đừng quên chính cuộc sống đã giết những trào lưu đó một khi không còn thỏa mãn được đòi hỏi cấp bách của tâm hồn con người. Bởi vậy một trào lưu nghệ thuật sống được là nhờ sức sáng tạo dồi dào và thành đạt của nó. Nó phải cố gắng dù rằng cố gắng với nỗi bi thảm dằng dặc. Nó là hiện thân của nghệ thuật. [Tạ Văn Tỵ, họa sĩ nhà văn nhà thơ (1922-2004), mất ở Việt Nam]
 
Nguyễn Mạnh Côn (người nói thứ 4):


Vấn đề tiểu thuyết là một vấn đề lớn. Lớn như đời sống của một dân tộc, vì – đáng lẽ phải thế – tiểu thuyết thể hiện đời sống của dân tộc. Cuốn tiểu thuyết nào làm được như vậy sẽ được gọi là “tác phẩm lớn” của thời đại – của một thời đại. Nhưng ở Việt Nam chưa có tác phẩm nào lớn, tại sao? Tôi muốn nói về cuộc sống thu hẹp trong thành phố, hoặc giả có điểm thêm một vài chuyến đi “đi cho nhanh để về cho sớm” không cho đa số những người cầm bút hiện nay là hy vọng của chúng ta, được biết gì về những biến động to lớn khủng khiếp đang xẩy tới bên ngoài Sài Gòn. Tôi không chối người ở trong Sài Gòn cũng lo nghĩ, cũng đau đớn. Nhưng kẻ không có đổ máu không thể hiểu cảm giác của người cụt mất chân tay. Mà chính những người đó mới làm nên cuộc sống thật, cuộc tranh đấu thật, dù ngả về phía nào cũng thế. Một cuộc ly dị đang thành hình. Tôi sợ những người cầm bút trẻ không làm gì khác hơn được là viết mãi về hè phố, với những tư tưởng quẩn quanh về “thái độ sống” tuy có thâm trầm nhưng hết sức trưởng giả và vô cùng ích kỷ.


Tôi không có chủ tâm “làm luân lý” ở đây. Nếu chúng có lợi cho người cầm bút thì “trưởng giả” hay “ích kỷ” cũng có thể được coi là tốt. Ðiều tôi sợ là chúng sẽ làm cho người nghệ sĩ rời xa cuộc sống thật, để xác nhận cuộc sống “giả vờ” là cuộc sống thật. Quan niệm “giả vờ sống” là quan niệm hiện sinh của một số tác giả Tây phương có đời sống quá đầy đủ và tương lai quá bảo đảm, có thể không cần biết đến đại chúng; hoặc giả, do nền nếp đã vững chắc của ngành xuất bản, có thể uốn nắn cả ý thức hưởng thụ nghệ thuật của đại chúng.


Tôi không tin – đồng thời cũng không muốn – trạng thái ấy có thể đến trong xã hội Việt Nam. Một phút trước khi Khuất Duy Hải chết với chiếc trực thăng rơi, người ta không thể nói anh “giả vờ” làm phóng viên cho đài Sài Gòn. Một ngày sau trận đánh lớn, đứng ngắm hàng trăm xác chết của đồng bào – toàn là thanh niên – có ai nỡ bảo họ giả vờ chiến đấu, và đang giả vờ chết? Tôi nghĩ rằng J.P. Sartre có trẻ lại và được tham dự cuộc sống trên đất nước ta, từ ngoại ô Sài Gòn trở ra, nhà văn này sẽ phải xác nhận rằng quả có một cuộc đấu tranh đích thực với những giá trị xác thịt và tâm tư đích thực. Ông ta sẽ viết về cuộc đấu tranh ấy. Hoặc nếu ông ta vì lẽ gì đó mà không ra khỏi đô thành được, thì cuộc sống ào ạt, mãnh liệt của một số đại chúng chiếm tỷ lệ rất lớn, sẽ đặt ông ta trước sự lựa chọn một là xác nhận, và tích cực tham dự cuộc sống ấy, rồi thể hiện nó vào tác phẩm; hai là phủ nhận nó, cứ lợi dụng những điều kiện sống (dù sao cũng còn) dễ dãi của một văn sĩ có độc giả, mà chối bỏ trách nhiệm, dụng đứng lên cái bộ mặt lập dị lơ mơ, lạc lõng, mà đồng thời cũng kiêu ngạo, dối trá của những “nhà trí thức đứng trên cuộc sống.” [Nguyễn Mạnh Côn (sinh 1920, bị CS giam cầm đến chết, 1979) Tác phẩm tiêu biểu: Việt Minh, Ngươi Ði Ðâu, 1957, Ðem Tâm Tình Viết Lịch Sử].
 
Vũ Khắc Khoan (người nói thứ 5):


Viết tiểu thuyết hôm nay theo tôi chỉ là một phương tiện thiếu thốn khả năng để con người bất lực tự thực hiện mà nhân danh con người nó-có-được. Người viết tiểu thuyết giờ đây cô đơn và ích kỷ. Nó không kêu lên, như Nguyễn Du (Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như). Nó viết cho nó. [Kịch tác gia Vũ Khắc Khoan (1917-1986) nổi tiếng với tác phẩm Thần Tháp Rùa].

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT