Nghệ An: Trong 20 ngày, 14 trẻ nhỏ chết đuối


NGHỆ AN (NV) Mới đầu mùa nghỉ Hè mà nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An đã liên tục xảy ra tình trạng học sinh, trẻ nhỏ bị chết đuối, khiến nhiều gia đình có trẻ em hoang mang, lo lắng, bỏ việc để trông chừng.





Đoạn sông Lam chảy qua xã Thanh Tường (huyện Thanh Chương) –
nơi xảy ra vụ đuối nước làm 2 học sinh tử vong. ( Hình: báo Lao Động)



Tối ngày 24 tháng 5, trao đổi với phóng viên báo Lao Động ông Nguyễn Hữu Sáng, phó chủ tịch huyện Anh Sơn cho biết, chính quyền địa phương và gia đình hai em Lê Viết Kiên (8 tuổi, học sinh lớp 2) và Lê Viết Sáng (5 tuổi) đã tìm thấy thi thể hai em đưa về nhà mai táng.


Trưa cùng ngày, do trời nắng nóng nên hai anh em họ là em Kiên và Sáng rủ nhau ra bến sông Lam chảy qua thôn 3, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn để tắm. Trong lúc tắm, cả hai không may sảy chân vào hố sâu do việc khai thác cát sạn trước đây để lại nên bị nước cuốn trôi.


Do nước chảy xiết nên đến chiều tối 24 tháng 5, gia đình hai em và lực lượng tìm kiếm cứu nạn dùng thuyền, lưới câu mới tìm thấy thi thể hai em.


Theo phúc trình, từ đầu tháng 5 đến nay, tỉnh Nghệ An đã xảy ra 8 vụ trẻ em bị chết đuối khiến 14 em tử nạn. Chỉ riêng ngày 16 tháng 5 xảy ra hai vụ chết đuối làm 5 trẻ em thiệt mạng, trong đó có hai anh em sinh đôi Vũ Văn Huynh, Vũ Văn Đệ (học sinh lớp 5, trường tiểu học Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh.





Rạch nước suối Sao, nơi tìm thấy thi thể 4 cháu bé. (Hình: báo Lao Động)



Trước đó, ngày 20 tháng 5, người dân khu phố Ngọc Tân, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấn động không ngớt bàn tán, bày tỏ thương tiếc về cái chết của bốn trẻ nhỏ từ 8 đến 14 tuổi tại rạch nước suối Sao.


Ông Trần Chuẩn, chủ tịch thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận, các nạn nhân gồm: em Huỳnh Tiểu Vy (14 tuổi); Huỳnh Anh Đông và Vũ Nguyễn Hồng Ân (cùng 10 tuổi) và em Võ Thị Bé Trang (8 tuổi). Trong đó em Vy đã nghỉ học, cùng ở khu trọ với Trang (đang học lớp 2), còn hai em Ân và Đông (cùng học lớp 4), cha mẹ các em đều là công nhân.


Theo ông Chuẩn, nước rạch suối Sao dâng cao hơn 2 mét nhưng buổi chiều nước ròng chỉ xấp xỉ nửa cẳng chân. “Các cháu nhỏ thường hay rủ nhau chơi gần khu vực này, có thể các em rủ nhau tắm rồi bị trượt chân rơi xuống rạch nước. Mọi người phát hiện được xác các cháu là do nước đã rút sâu,” ông Chuẩn nói nói. (Tr.N)

Đại úy công an tham gia ẩu đả, nghi bắn chết người


HẢI PHÒNG (NV) – Ăn nhậu rồi cãi lộn hai nhóm người lao vào đánh nhau, trong lúc hỗn chiến nhóm của đại úy công an đã rút súng bắn chết đối thủ. Tuy vậy, công an tỉnh lại muốn bao che, không cung cấp thông tin cho báo chí.





Đám tang của nạn nhân Bùi Đức Ngọc. (Hình: Thanh Niên)



Ngày 25 tháng 5, tờ Thanh Niên dẫn tin từ công an Hải Phòng cho biết, Phòng cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội đang phối hợp công an huyện An Dương điều tra làm rõ vụ nổ súng bắn chết người xảy ra tại khu vực Trạm Bạc.


Tin cho biết, tối 24 tháng 5 nhóm của ông Lương Văn Phong, đại úy đội phó đội Cảnh Sát Giao Thông, công an huyện An Dương, đến một quán thịt chó tại khu vực Trạm Bạc huyện An Dương để ăn nhậu.


Tại đây nhóm ông Phong xô xát với nhóm của ông Bùi Đức Ngọc (34 tuổi), trú quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Hai bên xảy ra ẩu đả, một người trong nhóm của ông Phong rút súng ra bắn khiến ông Ngọc trúng đạn chết ngay tại chỗ.


Theo các nhân chứng cho biết, chính ông Phong là người đã bắn chết ông Ngọc. Thế nhưng, để bao che và giảm áp lực của dư luận, công an Hải Phòng cho biết, hiện chỉ xác nhận ông Phong có liên quan, tham gia vụ bắn nhau và khi nào có kết quả sẽ thông tin chính thức.


Trao đổi với tờ Thanh Niên, lãnh đạo công an huyện An Dương chỉ cho biết, đã yêu cầu ông Phong làm bản phúc trình và đang phối hợp Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra công an thành phố Hải Phòng làm rõ vụ việc. Đồng thời, từ chối cung cấp thông tin ai là người rút súng bắn trực tiếp vào ông Ngọc và cho biết thêm, hiện ông Phong vẫn đi làm bình thường.


Tin cho hay, hiện dư luận chung đang rất quan tâm đến vụ án và đang chờ thông tin chính thức từ công an Hải Phòng, bởi khi vụ việc xảy ra có sự chứng kiến trực tiếp của nhiều người. (Tr.N)

Trung Quốc bắn pháo sáng đuổi tàu Việt Nam ở Trường Sa


HÀ NỘI (NV) .-
Một tàu vận tải tiếp liệu và chuyển người của hải quân CSVN khi di chuyển trong vùng biển quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc xua đuổi.









Hải trình của đoàn công tác Hải quân CSVN đi giữa cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, VN), ngang qua các bãi đá Huy Gơ và Gạc Ma.(Hình: Vietnamnet)


Theo một ký sự gồm nhiều hình ảnh của Vietnamnet hôm Thứ Hai 25/5/2015, chiếc tàu vận tải của hải quân CSVN mang danh số HQ-571 chở một đoàn công tác khi đi gần bãi đá Huy Gô (cũng được gọi là đá Tư Nghĩa, tên quốc tế là Hughes hay Hugh Reef) thì bị “phía TQ lập tức phát tín hiệu bộ đàm xua đuổi, đồng thời bắn pháo sáng cảnh cáo”.


Bãi đá Huy Gô bị Trung Quốc cướp từ hồi đầu năm 1988 mà vào dịp này hơn sáu chục cán binh CSVN đã thiệt mạng tại bãi đá Gạc Ma. Hiện Trung Quốc đang ráo riết xây dựng biến hai bãi đá vừa kể cùng 5 bãi đá ngầm khác tại khu vực quần đảo Trường Sa thành các đảo nhân tạo. Trên đó là các căn cứ quân sự gồm cả cảng biển và phi trường.


Không thấy bản tin của VietnamNet nói phản ứng của tàu HQ-571 ra sao khi bị xua đuổi và đe dọa. Chỉ thấy đưa ra lộ trình của HQ-571 băng qua bãi Huy Gô để tới đảo Côn Lin.









Tòa nhà trung tâm đảo nhân tạo Huy Gô (Hugh Reef) được xây theo cấu trúc đa giác với 5 tầng nổi, có cầu dẫn từ mặt đất lên tầng 2 để vận chuyển trang thiết bị hạng nặng. Mỗi góc tòa nhà là một hệ thống tháp chiến đấu, bố trí các lỗ châu mai ra tất cả các hướng xung quanh.(Hình: Vietnamnet)


Phóng viên VietnamNet chụp các tấm hình khá rõ nét về các hoạt động của Trung Quốc tại đảo nhân tạo Huy Gô cũng như tại Gạc Ma. Đây là các tấm hình cận cảnh khác với những tấm hình không ảnh tổng quát chụp từ vệ tinh được công bố trên một số báo chí quốc tế.


Hồi tuần trước, Trung Quốc xua đuổi một máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Hoa Kỳ qua hệ thống truyền tin khi bay trên vùng biển Trường Sa. Trước đó tàu tuần cận duyên USS Fort Worth cũng di chuyển ở khu vực này cũng đã bị xua đuổi qua hệ thống truyền tin. Tàu chiến và máy bay Mỹ, theo tin tức tường thuật vẫn di chuyển trên lộ trình mà họ gọi là trong khu vực biển và không phận quốc tế.


Các bản tin tường thuật lại hai sự kiện liên quan đến phi cơ tuần tra và tàu tuần của Hoa Kỳ ở khu vực Trường Sa đều không đề cập gì tới việc bị bắn trái sáng cảnh cáo hay đe dọa như tàu HQ-571 của Hải quân CSVN đã gặp.









Tòa nhà 6 tầng trên đảo nhân tạo Gạc Ma được thiết kế với các tháp chiến đấu ở mỗi góc, bố trí lỗ châu mai phong tỏa khu vực xung quanh. Các đống vật liệu ngổn ngang cho thấy công việc xây dựng vẫn đang được tiến hành.(Hình: Vietnamnet)


Mấy năm trước, tàu tiếp tế của hải quân CSVN cũng đã bị xua đuổi ở khu vực Trường Sa khi các bãi đá ngầm mà Trung Quốc cướp được của Việt Nam vẫn chỉ có các công sự, pháo đài nhỏ dựng bên trên.


Có rất nhiều lời bình luận về tình hình khu vực Biển Đông sẽ càng ngày càng nóng vì chủ trương bá quyền bành trướng của Trung Quốc. Đây là một thùng thuốc súng chờ dịp nổ tung nếu Bắc Kinh tiến tới thiết lập vùng nhận diện phòng không tương tự như đã lập trên biển Hoa Đông. (TN)

Đắk Lắk: Cướp ngân hàng, đánh bảo vệ trọng thương


ĐẮK LẮK (NV) – Một vụ đột nhập, tấn công nhân viên bảo vệ, phá két cướp tiền… tại quỹ tín dụng xã Hòa Khánh, đã khiến người dân thành phố Buôn Ma Thuột lo sợ.




Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Khánh, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn. (Hình: Người Lao Động)



Tờ Người Lao Đng loan tin, sáng 25 tháng 5, ông Nguyễn Văn Bôn, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra, truy bắt nhóm cướp đột nhập quỹ tín dụng Hòa Khánh, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, lúc rạng sáng ngày 23 tháng 5.


Theo ông Nguyễn Quang Minh (51 tuổi), nhân viên bảo vệ quỹ tín dụng, vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ khuya ngày 23 tháng 5. Sau khi kiểm tra két tiền, cửa nẻo, ông Minh đi nghỉ. Đến thời điển trên, nghe tiếng cạy cửa nên tỉnh giấc.


Ông chưa kịp phản ứng gì thì có 4 người lao đến tấn công tới tấp. Liền sau đó, 1 tên cướp dí súng vào đầu ông hăm dọa bắn chết nếu chống trả. Sau đó bọn cướp trói tay, dán miệng ông Minh rồi phá két đựng tiền cướp sạch. Chưa dừng lại, khi xong việc, 3 trong số 4 tên cướp định giết chết ông Minh để bịt đầu mối nhưng một tên đã ngăn lại.


Ông Thái, một nhân chứng sống cạnh hiện trường kể lại, “Khoảng 4giờ sáng ngày 23 tháng 5, tôi nghe tiếng ú ớ của bảo vệ quỹ tín dụng. Nghĩ anh Minh bị trúng gió nên tôi vội vàng gọi anh Hòa nhà cạnh bên cùng sang. Khi đến nơi, chúng tôi thấy cửa trước quỹ tín dụng vẫn khóa nhưng tiếng kêu vẫn không ngừng vang lên ở phía sau. Chúng tôi vòng ra phía sau thì phát hiện cửa ngoài đã bị phá hoàn toàn. Chúng tôi lao vào bên trong thì thấy anh Minh bê bết máu, tay bầm tím vì còng lại, miệng vẫn còn bị dán băng dính.”


Chưa có số chính xác về số tiền bị cướp của quỹ tín dụng là bao nhiêu, nhưng theo phóng viên Người Lao động, một cán bộ tại quỹ tín dụng xin giấu tên cho biết, két mất tiền là một trong ba két đựng nhiều tiền nhất. Số tiền có thể lên tới 450 triệu đồng vì chưa kiểm tra hết toàn bộ sổ sách.


Điều lạ là quỹ tín dụng xã Hòa Khánh tuy chỉ là cấp xã nhưng lại có số tiền lớn. Chưa hết, nơi này không hề có camera và hệ thống chống trộm. Hiện vụ việc đang được công an Đắk Lắk tiếp tục điều tra. (Tr.N)

Hạ Viện và Thượng Viện Texas thỏa thuận kế hoạch giảm thuế


AUSTIN, Texas – Nguồn tin thông tấn xã AP cho hay Hạ Viện Texas, vào hôm Chủ Nhật, đã chấp thuận sơ khởi việc cắt bớt thuế địa ốc, vốn là điểm then chốt của kế hoạch giảm thuế tới $3.8 tỷ trong ngân sách tiểu bang của Thống Đốc Cộng Hòa Greg Abbott.




Thống Đốc Texas Greg Abbott phát biểu tại một buổi họp báo ở
Wimberley Community Center, hôm 25 Tháng Năm, 2015. (Hình: Drew Anthony Smith/Getty Images)



Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Thượng Viện Texas cũng biểu quyết chấp thuận cắt giảm thuế kinh doanh trong tiểu bang tới hơn $2 tỷ.


Việc giảm thuế địa ốc sẽ giúp mỗi chủ nhà tiết kiệm trung bình khoảng $120 một năm. Tuy nhiên, biện pháp giảm thuế này phải được cử tri tiểu bang chấp thuận trong cuộc bỏ phiếu vào Tháng Mười Một.


Từ mấy tuần lễ qua, cả hai viện Quốc Hội tiểu bang đã tranh cãi kịch liệt về cách thức tốt nhất để giảm thuế. Nhưng Thống Đốc Abbott, vào tuần trước, loan báo Thượng Viện và Hạ Viện Texas đã đạt được thỏa thuận trong vấn đề này. (V.P.)

Philippines sẽ tiếp tục tuần tra tại Biển Đông


MANILA (NV) – Ông Benigno Aquino, tổng thống Philippines vừa tuyên bố, các phi cơ quân sự và thương mại của quốc gia này sẽ tiếp tục bay trên các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông.




Toàn cảnh bãi đá ngầm Gạc Ma nay là đảo nhân tạo đang được
Trung Quốc ráo riết xây dựng các cơ sở quân sự. (Hình: VietNamNet)



Dẫu Trung Quốc đưa ra các tuyên bố cứng rắn, dọa sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích chiến lược và tất nhiên của mình tại Biển Đông, đồng thời khuyến cáo phải tránh xa vùng trời bên trên chuỗi đảo mà Trung Quốc đã bồi đắp tại Biển Đông, song tổng thống Philippines vẫn khẳng định, Philippines sẽ hành xử các quyền của mình trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đồng thời nhấn mạnh, Philippines sẽ làm hết sức để bảo vệ các quyền lợi đó.


Tuy thừa nhận có sự chênh lệch lớn về tương quan lực lượng giữa Philippines và Trung Quốc nhưng trong một cuộc họp báo quốc tế, tổng thống Philippines khẳng định, Philippines sẽ không nhân nhượng về chủ quyền. Các phi cơ của Philippines sẽ tiếp tục sử dụng các đường bay vốn có. Điều đó dựa trên luật pháp quốc tế.


Tuyên bố của tổng thống Philippines được minh định rõ ràng hơn bởi viên chức nhiều giới. Đại Tá Enrico Canaya, phát ngôn viên của không lực Philippines, tuyên bố, các phi cơ quân sự của Philippines đã và vẫn sẽ bay trên vùng biển đang có tranh chấp, kể cả trên đường bay mà phi cơ quân sự Hoa Kỳ vừa thực hiện các phi vụ bị Trung Quốc xua đuổi.


Hôm 7 tháng 5 vừa qua, Phó Đô Đốc Alexender Lobez, chỉ huy trưởng khu vực phía Tây Philippines, từng báo cáo với Thượng Viện Philippines rằng, trong vòng ba tháng, Trung Quốc đã sáu lần sách nhiễu các phi cơ của không quân Philippines. Tuy những phi cơ này đang thực hiện các phi vụ trong không phận quốc tế nhưng Trung Quốc đã phát cảnh báo qua liên lạc vô tuyến rằng, phi công không quân Philippines “xâm nhập khu vực liên quan đến an ninh, quốc phòng của Trung Quốc.”


Phó Đô Đốc Lobez cho biết, nếu bị Trung Quốc sách nhiễu, các phi công của quân đội Philippines đã được lệnh phải nhấn mạnh rằng, họ đang bay trong không phận quốc tế và đang thực hiện các phi vụ tuần tra theo thông lệ.


tổng thống Philippines nhấn mạnh, không thể có bất kỳ ADIZ (vùng nhận dạng phòng không) nào tại Biển Đông. Đại diện Cục Hàng Không Dân Sự Philippines tuyên bố, các phi cơ thương mại của Philippines vẫn bay ngang Biển Đông theo các đường bay quốc tế.


Về phía Việt Nam, tuy cũng có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông như Philippines nhưng trước các diễn biến như vừa qua, Việt Nam chỉ đề nghị các quốc gia có liên quan không làm tình hình thêm phức tạp.


Ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam kêu gọi tất cả các nước có liên quan “đóng góp có trách nhiệm và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông.” (G.Đ)

Báo Trung Quốc dọa Mỹ: ‘Chiến tranh là chuyện khó tránh’


BẮC KINH (NV)Tờ Hoàn cầu Thời báo vừa có bài bình luận, nhận định, chiến tranh là chuyện khó tránh nếu Hoa Kỳ không chấm dứt việc ngăn cản Trung Quốc thay đổi hiện trạng Biển Đông.





Chiến hạm Trung Quốc phóng hỏa tiễn trong một cuộc diễn tập tại Biển Đông. (Hình: AP)



Hoàn cầu Thời báo là một trong những tờ báo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tờ báo này khẳng định, việc hoàn tất các công trình xây dựng trên chuỗi đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp tại Biển Đông là quyết tâm không gì có thể lay chuyển được. Tờ nhật báo này kêu gọi nên “chuẩn bị” để đối phó với khả năng có xung đột với Hoa Kỳ.


Cho đến nay, Trung Quốc vẫn cao giọng về cái gọi là “chủ quyền bất khả xâm phạm trên Biển Đông,” khu vực mà ngoại trưởng Trung Quốc không ngần ngại tuyên bố là “sân riêng của Trung Quốc.”


Tuần trước, sau khi đài truyền hình CNN đưa tin, Hải quân Trung Quốc tám lần ra lệnh cho phi cơ Hoa Kỳ phải rời khỏi vùng trời bên trên quần đảo Trường Sa – vốn là không phận quốc tế nhưng cũng là nơi Trung Quốc đã bồi đắp xong một chuỗi đảo nhân tạo.


Khẳng định có quyền tuyên bố ADIZ (vùng nhận dạng phòng không) tại Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, chỉ trích các phi vụ tuần tra của quân đội Hoa Kỳ trên Biển Đông là “vô trách nhiệm, nguy hiểm” và cảnh báo rằng, những phi vụ này có thể “gây tai nạn.”


Ông ta nhấn mạnh, Trung Quốc “không hài lòng” và yêu cầu Hoa Kỳ “tuân thủ luật lệ quốc tế một cách nghiêm túc, không thực hiện những hành động khiêu khích và gây rủi ro.” Đồng thời cho biết, Trung Quốc “sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và thực thi các biện pháp phù hợp để ngăn chặn hành động gây nguy hại cho sự an toàn của các hòn đảo và bãi đá của Trung Quốc.”


Hoa Kỳ cũng tỏ ra không nao núng. Một sĩ quan báo chí của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ không những không có ý định chấm dứt việc sử dụng các phi cơ tuần thám tuần tra Biển Đông mà sẽ điều các chiến hạm tới đó.


Hải quân Hoa Kỳ đã công bố các băng ghi hình và ghi âm liên quan đến việc đấu khẩu giữa phi cơ tuần thám của Hoa Kỳ và hải quân Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc đã lên tiếng đuổi phi cơ Hoa Kỳ khỏi vùng trời bên trên quần đảo Trường Sa. Khi phi công của quân đội Hoa Kỳ trả lời rằng phi cơ Hoa Kỳ đang bay tại không phận quốc tế thì phía Trung Quốc gào lên giận dữ: Đây là Hải quân Trung Quốc. Hãy đi ngay!


Một viên chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, giải thích thêm với báo New York Times rằng, việc mời phóng viên của CNN tham gia một phi vụ tuần tra bằng phi cơ tuần thám loại P-8 Poseidon là để thế giới hiểu tường tận hơn về mối đe dọa đối với tự do hàng hải và hàng không từ chuỗi đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp bất bất hợp pháp tại Biển Đông.


Giới nghiên cứu chính trị, an ninh, quốc phòng nhận định, các phi vụ tuần tra trên Biển Đông của quân đội Hoa Kỳ là hành động có tính toán. Một mặt, nhắc nhở Trung Quốc rằng cả thế giới đang theo dõi các diễn biến tại Biển Đông. Mặt khác nhằm đưa ra các bằng chứng chứng minh với cộng đồng quốc tế về sự cản trở tự do hàng hải, hàng không và nguy hiểm mà chuỗi đảo nhân tạo này tạo ra.


Giới này tin rằng, khi hoàn tất các công trình xây dựng trên chuỗi đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, Trung Quốc có thể sẽ áp đặt những hạn chế trong lưu thông trên biển và trên không ở khu vực này.


The National Interests, một tờ báo Hoa Kỳ, nhận định, Hoa Kỳ phải cứng rắn với Trung Quốc.” Tờ báo này cho rằng, chính phủ Hoa Kỳ dường như đang thúc thủ do phải cân nhắc giữa những rủi ro có thể xảy ra nếu đưa chiến hạm tới tuần tra ở khu vực đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với việc chấp nhận tham vọng bành trướng của Trung Quốc mà không có hành động nào ngoại trừ các tuyên bố phản đối.


The National Interests cho rằng nếu chỉ tuyên bố phản đối suông, Hoa Kỳ sẽ mất uy tín nghiêm trọng.


Theo The National Interests thì Hoa Kỳ nên phản ứng tương tự như hồi đầu năm 2008, khi Trung Quốc phản đối hàng không mẫu hạm Kitty Hawk băng qua eo biển Đài Loan. Lúc đó, Đô đốc Timothy Keating từng tuyên bố: Hải quân Hoa Kỳ không cần Trung Quốc cho phép băng ngang eo biển này vì đang thực thi quyền tự do đi lại tại eo biển này bất cứ lúc nào thấy cần và muốn.


Trong bối cảnh như vừa kể, ông Michael Morell, cựu Phó giám đốc của CIA, cho rằng, nguy cơ xảy ra đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là “rõ rệt.”


Lo ngại về cuộc xung đột tiềm ẩn này, ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vừa kêu gọi tất cả các bên đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông nên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và dựa trên luật pháp quốc tế.


Tại cuộc Triển Lãm và Hội Nghị Phòng Vệ Biển lần thứ 10, diễn ra ở Singapore hồi tuần trước, trò chuyện với lãnh đạo hải quân của 23 quốc gia, ông Ng Eng Hen, bộ trưởng Quốc phòng Singapore, cảnh báo, xung đột tại Biển Đông sẽ làm gián đoạn các tuyến hàng hải trong khu vực, gây nguy hại cho cả Singapore lẫn kinh tế toàn cầu.


Phó Đô Đốc Lai Chung Han của Hải quân Singapore thì nhấn mạnh, với những diễn biến như vừa qua và mức độ căng thẳng tăng dần, Biển Đông nay là một thảm họa đang cận kề. Ông Ng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc nhanh chóng thông qua một cam kết không sử dụng sức mạnh quân sự tại Biển Đông. (G.Đ)

Dân Oakland phản đối lệnh cấm biểu tình tuần hành ban đêm


OAKLAND, California (NV) – Đài ABC7 News hôm Chủ Nhật đưa tin một số người đã xuống đường tại Oakland vào đêm hôm Thứ Bảy, để phản đối một quyết định vừa được Thị Trưởng Libby Schaaf đưa ra, cấm cư dân thực hiện các cuộc biểu tình tuần hành ban đêm, nhằm ngăn ngừa nạn phá phách tài sản.





Một đám đông biểu tình tại Oakland vào đầu Tháng Năm, 2015, tạo ra
cuộc bạo động, cửa kính xe bị đập và cửa hàng bị phá. Người biểu tình
nay phản đối luật cấm biểu tình ban đêm vừa được ban ra.
(Hình: Josh Edelson/AFP/Getty Images)



Trên 100 người đã tuần hành một cách ôn hòa gần tòa nhà Sở Cảnh Sát Oakland trong một hành động thách thức lệnh cấm mới được ban hành.


Cảnh sát ngăn chận và tìm cách giải tán đoàn người biểu tình. Những kẻ không tuân lệnh giải tán đã bị nhân viên công lực bắt giữ.


Một người biểu tình tên là Cat Brooks, nói rằng Thị Trưởng Schaaf không có quyền cấm cư dân xuống đường ban đêm, bởi vì bà được bầu lên là để lãnh đạo một thành phố chuyên đề cao các cuộc biểu tình và tôn vinh công bằng xã hội, nhưng hành động của bà đã làm cho cư dân tức giận.


Thị Trưởng Schaaf đang chịu áp lực nặng nề của giới kinh doanh trong thành phố muốn chính quyền địa phương phải bảo vệ các cơ sở kinh doanh của họ khỏi bị dân biểu tình phá phách hoặc thiêu hủy, như trong các cuộc biểu tính chống cảnh sát trước đây tại Oakland, mà vụ mới đây nhất là vào ngày May Day. (V.P.)

Tòa án Utah giải quyết quyền sở hữu Chùa Phổ Quang


SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Hôm Chủ Nhật, tờ Salt Lake Tribune loan tin Tòa Kháng Án Utah, vào hôm Thứ Năm, ủng hộ phán quyết của Tòa Án Khu Vực 3 truyền rằng một tổ chức trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ ở California, gọi là Đạo Tràng Pháp Hoa, là sở hữu chủ của Chùa Phổ Quang, ở địa chỉ 1185 W. 1000 North trong khu Rose Park tại Đông Bắc Salt Lake City.





Cổng Tam Quan Chùa Phổ Quang tại Salt Lake City, Utah.
(Hình: website
www.phoquang.org)



Quyết định này bác bỏ lời khiếu nại rằng ngôi chùa này, thay vào đó, thuộc quyền sở hữu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah, vốn là thực thể đứng ra xây dựng ngôi chùa cùng với một trung tâm sinh hoạt cộng đồng trong khuôn viên chùa. Quyết định này của tòa kháng án là thất bại của các sáng lập viên Chùa Phổ Quang, gồm Hòa Võ, Chức Phan và Thuận Trần, cùng những Phật tử ủng hộ họ.


Theo hồ sơ tòa án, hồi năm 2000, hội đồng sáng lập Chùa Phổ Quang, vì những khó khăn nội bộ, đã chuyển quyền sở hữu ngôi chùa cho các nhà lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, mặc dù Giáo Hội này không có giới chức nào đứng ra quản trị trực tiếp Chùa Phổ Quang mà ngôi chùa đó vẫn do các nhà sáng lập chùa trước đây điều hành cùng với một ban trị sự do cộng đồng Phật tử Salt Lake City bầu lên để quản lý và điều hành Phật sự tại chùa.


Năm 2009, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ chỉ định Hòa Thượng Thích Trí Lãng, chủ tịch Đạo Tràng Pháp Hoa ở California, đứng ra quản lý Chùa Phổ Quang. Rồi đến năm 2011, Giáo Hội này chính thức chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi chùa cho Đạo Tràng Pháp Hoa.


Vào Tháng Năm năm đó, Đạo Tràng Pháp Hoa đã nhờ Tòa Án Khu Vực 3 ban lệnh trục xuất ban trị sự hiện nay của Chùa Phổ Quang. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah phản đối, và hai bên đã đưa vụ tranh tụng này ra trước tòa. Trong phán quyết vào Tháng Chín năm 2013, Chánh Án Kate Toomey tuyến bố rằng, về mặt pháp lý, Đạo Tràng Pháp Hoa nắm quyền sở hữu Chùa Phổ Quang.


Tòa Kháng Án Utah đã ủng hộ phán quyết của Tòa Án Khu Vực 3, xác nhận quyền sở hữu chùa Phổ Quang thuộc về Đạo Tràng Pháp Hoa, bằng tỉ số phiếu 3-0. (V.P.)

Chính phủ Colombia và phiến quân tái tục hòa đàm


HAVANA, Cuba (AFP) – Chính phủ Colombia và phiến quân FARC hôm Thứ Hai tái tục hòa đàm ở Cuba trong tình trạng căng thẳng tiếp theo các cuộc không kích làm hàng chục phiến quân thiệt mạng.




Cuộc hòa đàm đang diễn ra ở Havana, Cuba. (Hình: Getty Images)



Lãnh tụ phiến quân FARC, Pablo Catatumbo, lên án các cuộc oanh tạc của chính phủ khi đến dự hòa đàm, vốn khởi sự từ Tháng Mười Một năm 2012 nhưng cho đến nay chỉ đạt được những kết quả giới hạn trong tiến trình chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã năm thập niên.


“Những gì xảy ra là bước lùi của thành quả đạt được cho tới nay ở bàn hội nghị. Chính quyền Colombia không thể dùng áp lực quân sự hay đe dọa để tiêu diệt tinh thần chiến đấu của chúng tôi. Hòa bình sẽ không bao giờ đạt được qua việc leo thang cuộc chiến,” Catatumbo nói.


Hai bên đã đồng ý hủy cuộc họp hôm Thứ Sáu tuần trước khi có tình trạng căng thẳng cao độ tiếp theo vụ chính phủ Colombia mở ra cuộc không tập làm 26 phiến quân thiệt mạng để trả đũa việc một toán tuần tiễu bị phục kích trước đó làm 11 binh sĩ hy sinh.


Hy vọng có được một biến chuyển tốt đẹp đã tăng cao hồi Tháng Mười Hai khi Lực Lượng Vũ Trang Cách Mạng Colombia (FARC) loan báo đơn phương ngưng bắn. Tổng Thống Juan Manuel Santos đáp lại hành động này bằng cách ngưng các cuộc oanh kích vị trí của FARC.


Tổ chức FARC, hiện có vào khoảng 8,000 tay súng, loan báo hủy bỏ lệnh ngưng bắn sau khi xảy ra vụ oanh kích. (V.Giang)

Xưng hô sao cho đúng đây?

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, công việc của cháu là ‘customer service.’ Hằng ngày cháu phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, đủ các ngành nghề, đủ các lứa tuổi… qua phone cũng như gặp mặt. Với số năm trong nghề, cháu đã gặp quá nhiều những vui buồn cũng như đắng cay. Khách hàng có người cực kỳ dễ thương, lịch sự. Nhưng cũng lắm khách hàng kỳ cục, chướng khí, nóng nảy. Có khi họ sẵn sàng nói những lời thô lỗ với mình, hoặc cũng có nhiều khách hàng hở chút là đòi gặp ‘manager’ để méc.

Nhiều khi áp lực công việc làm cháu muốn ‘quit job’ cho rồi, nhưng y như rằng hôm nào định “chạy” thì hôm đó gặp những khách hàng lịch sự, biết điều. Vậy là cứ năm này sang năm khác, cháu lại bị đóng đinh sau chiếc quầy mà đằng trước luôn có khách sắp hàng chờ phục vụ.

Thư này cháu muốn đề cập đến việc xưng hô, để nhờ cô cũng như độc giả xa gần góp ý.

Số là cách nay mấy hôm cháu tiếp xúc với một vị khách, cũng khoảng trên 70 tuổi. Cháu năm nay 22 tuổi. Vì thấy vị khách cũng tuổi cở ông nội cháu, nên cháu thưa:

-Thưa ông, cần cháu giúp gì?

Vị khách quắt mắt lên:

-Tôi vậy mà cô gọi là “ông” à. Tôi đâu phải là ông nội, ông ngoại gì của cô mà cô gọi bằng ông.

-Thưa, cháu xin lỗi… bác.

-Tui đâu phải bác Hồ.

-Dạ, thôi cho cháu gọi bằng… chú.

-Chú bác gì ở đây!

Thưa cô vị khách bỏ đi, cháu nhìn theo mà ngán ngẫm.

Câu chuyện sau đó được đưa ra buổi họp. Vị sếp lớn của cháu đề nghị từ nay không xưng “chú – bác, “cô – cháu” gì với khách hàng cả, cứ gọi bằng “Ông, Bà” và xưng “Tôi”. Vị sếp nhỏ của cháu thì lại không đồng ý, cho rằng người Việt mình thích và có cảm tình nếu mình xưng hô như trong gia đình. Công việc của cháu là phục vụ khách hàng, vì thế không nên để khách cảm thấy xa cách vì cách xưng hô. Cứ xưng như trong gia đình, tùy theo tuổi tác mà gọi và xưng cho hợp lý là được.

Cháu thật phân vân, rất mong cô Nguyệt Nga góp ý và quí vị độc giả cho cháu ý kiến, giúp cháu tốt hơn trong nghề nghiệp. Cháu rất cám ơn.

Quí Trần

*Góp ý của độc giả:

*VanNguyen:

Tui nghĩ, khi gặp phải những khách hàng ó đâm như vậy, cô nên hỏi lại ‘Vậy bây giờ muốn cháu xưng hô như thế nào?’

Nếu như người khách hàng đó vẫn còn tiếp tục làm khó dễ thì cô nói “Dạ, chờ cho một chút”, rồi vô kêu sếp của cô ra làm việc với người đó. Còn nếu như không có sếp nào ở đó, tự mình cô phải giải quyết thì cứ để cho người khách hàng đó chờ, chờ chán thì họ sẽ đi.

Vì thực sự thì những loại người như vậy họ cố tình đến để kiếm chuyện chứ không phải để bàn chuyện thương mại, cần chi phải bận tâm đến việc làm cho họ hài lòng.

*Bác Chín Đờn Cò:

“-Thưa, cháu xin lỗi… bác.

-Tui đâu phải bác Hồ.

-Dạ, thôi cho cháu gọi bằng… chú.

-Chú bác gì ở đây!”….(Trích)

Cái này tôi nghe hơi quen quen.

Số là lúc tôi bị đi “học tập cải tạo” cũng bị một anh bộ đội có súng dài chỉnh đại khái như thế, khi tôi gọi chú, các và, xưng con với mấy vị “đồng cảnh” lớn tuổi đáng cha, chú mình, liền bị anh ấy “dạy”:

– Ở đây chỉ có một bác là Bác Hồ mà thôi! Không còn chú với bác nào cả, chỉ có “anh nhớn và anh nhỏ” thôi nhé!

Nhưng tôi vẫn cứ lén lén gọi như kiểu xưa cũ, theo như cách ông bà cha mẹ, thầy cô mình đã dạy: Ra đường gặp ai lớn tuổi, đáng chú gọi chú, đáng bác gọi bác, đáng anh gọi anh, đáng em gọi em. Nói chuyện với người lớn tuổi phải trình thưa vâng dạ, cho quen. Như thế mới vừa chứng tỏ mình là người có được dạy dỗ, có đến trường lớp. Vì ngày xưa, ở thời chúng tôi, cứ vào lớp là thấy ngay câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Cho nên lễ phép là điều bắt buộc của con người có văn hóa.

Không biết ông khách như cô kể thuộc thành phần nào? Và có phải là người tâm trí được bình thường hay không? Hay do bị quá nhiều stress, gì gì… đó? Nếu người có trạng thái bình thuờng thì thật là quá đáng!

Nhưng theo tôin cô cũng thông cảm cho họ, nói chung. Vì chỗ cô đang làm là “customer service”, một khi mua món hàng không vừa lòng mà còn phải get line chờ, mau không nói chi, chứ chờ đợi lâu thì cũng sốt ruột, đâm ra bực bội.

Thôi, cứ nghĩ là chuyện “làm dâu trăm họ”. Đời “bá nhân bá bao tử”, đâu ai giống ai. Cho nên nếu vì yêu nghề, muốn công việc được tốt, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Vả lại, người lịch sự tử tế chắc chắn phải nhiều, nhiều hơn thành phần hắc ám cá biệt. “Chó sủa mặc chó, khách bộ hành ta cứ đi”.

Theo tôi, dù cho thế giới này có văn minh đến cỡ nào đi nữa thì những từ như: vâng, dạ, thưa chú, thưa bác, xưng con nghe vẫn dễ thương dễ mến hơn là “ông, bà và tôi”, hoặc cũng như hai chữ Sir, Mam thay vì chữ You vậy!

Chúc cô luôn vui. Hơi đâu mà giận người dưng.

*Ba Trợn:

Tui năm nay đã trên năm bó, giờ vì thư này mà nhớ lại hồi bốn bó, lần đầu nghe các ‘cháu’ gọi bằng ‘cô/bác’ xưng con thực là nghẹn ngào muốn chết đồng thời muốn phanh thân xé xác bọn nhỏ ‘vô duyên’ không biết kính trọng làm vui lòng người già ‘gần đất xa trời’ mà gọi ’em/chị-anh’ để cho tui còn có tí mơ mộng viễn vông lúc gần cuối cuộc đời.

Nói đi nói lại thì các cô khi chọn hoặc phải làm nghề ‘customer service’ cũng là đang học chữ nhẫn. Cũng như cô đã nói, nghề này có lúc vui cũng có lúc buồn vậy thì đừng để nỗi buồn có cơ hội ở lại mà hãy ưu ái những lúc vui.

Đời này thực quá nhiều ‘sì trét’ vậy thì hãy tội nghiệp, hỉ xả những người luôn muốn níu giữ ‘sì trét’ lại trong tâm rồi ‘đụng ai gây nấy’. Thật thấy rõ ràng là những người này đang sống trong ‘địa ngục’ do chính họ tạo ra. Hãy cầu phước cho họ và thấy mình thật là hạnh phúc hơn họ nhiều.

Nếu là tui thì nói theo kiểu ‘kiếm hiệp’, tui tự hào vì đã tránh được một mũi ‘độc châm’

*Quý Trần:

Theo tôi, làm công việc phục vụ khách hàng người Việt thì nên theo lề thói và tâm lý của người Việt. Đa số, nếu không muốn nói hầu hết người Việt Nam, thích lối xưng hô có tính cách gia đình.

Thí dụ mình vào mua hàng, gặp cô bán hàng nói: Thưa ông/ bà cần gì, tôi có thể giúp? Và ở một cô bán hàng khác: Thưa cô/ chú, con có thể giúp gì cho cô chú? Tôi bảo đảm hết 90% là thích câu thứ hai. Nghe rất dễ thương và ấm lòng. Cho nên cách xưng hô theo tính cách gia đình vẫn là cách tôi cho là ưu thế hơn.

Còn chuyện những khách hàng khó tính thì đâu cũng có, chẳng phải họ bực cô, mà họ bực điều gì đó, nhân gặp cô thì trút lên cô vậy thôi. Có một nhà văn nữ nói: Những lời nói khó nghe, chẳng khác gì ngước lên trời mà nhổ nước bọt, nước bọt cũng rơi xuống mặt mình.

******

Vấn đề mới:

Việt Nam cái gì cũng tốt hơn Mỹ!

Tui là một bà già khó tính, tự thấy và cũng nghe qua nhận xét của các bạn chung quanh. Thì cứ cho là vậy! Nhưng mà những chuyện trái tai thì tức lắm. Đôi khi cũng tự nhủ hơi đâu để ý chuyện người ta, nhưng rồi một khi tự nhủ như vậy thì hình như nghĩ đến nó nhiều hơn và tức… nhiều hơn.

Nhưng giờ thì phải la lên để nhờ quý bạn giúp, vì chuyện bây giờ không ở ngoài đường nữa mà nó đã chình ình trong nhà.

Tui có người em dâu, mới qua sau này, mẹ tôi mất sớm, nhà có hai chị em, nên em trai (và giờ thêm em dâu) ở chung với gia đình tôi. Cô ấy thì hiền lành dễ thương, chỉ có một thứ mà tôi không chịu nổi là, cái gì cũng khen Việt Nam. Từ giáo dục, y tế, hàng hóa, thức ăn… cô ấy chê tất cả những món ăn Việt Nam, tại Mỹ. Cô ấy cho là nấu không đúng cách. Đi coi hát thì cô ấy cho là ca sĩ ở Mỹ hát không được đào tạo tại trường lớp.

Thậm chí con gái tôi hiếm muộn, muốn đi bác sĩ nhờ chữa, thì cô ấy khuyên nên về Việt Nam, chữa rẽ mà hữu hiệu. Vì Việt Nam đã làm thống kê, số thành công rất cao.

Tôi cần phải mổ mắt và đang chờ bảo hiểm cho phép, thì cô ấy khuyên, bỏ tiền mua cái vé về Việt Nam, chẳng cần chờ đợi gì, vừa đi chơi vừa được chữa bệnh.

Cô ấy ca ngợi đủ thứ, nào là Việt Nam cái gì cũng có mà cái gì cũng rẻ mạt. Ở Mỹ chỉ có hàng Mỹ, còn ở Việt Nam thì hàng hóa của khắp nơi đổ về. Thức ăn thì cái gì cũng tươi rói rói… Muốn hàng hiệu thì ê hề, hiệu gì cũng có…

Tôi điên lên vì nghe cô ấy ca ngợi Việt Nam. Chỉ muốn nói thẳng thừng: Việt Nam tốt, hay, thì về Việt Nam mà ở! Nhưng đâu được nói vậy, còn em trai mình nữa, tôi thương em tôi nên cắn răng mà nghe những điều ngu ngốc kia.

Tôi không biết rồi đây cô ấy có đỡ bớt những ngu ngốc đó không? Sau này cô ấy có con, lúc đó đứa bé là cháu tôi, liệu cô có dạy cho nó những điều như cô ấy hiện có không? Em trai tôi có khi nào vài năm nữa trở thành một bản sao của cô ấy không?

Chuyện chưa xảy ra mà sao thấy kinh quá!

KPNgNg

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai

14771 Moran st.

Westminster, CA 92683, USA

Lính Tunisia bắn chết 7 đồng đội trong doanh trại


TUNIS, Tunisia (AFP) – Một người lính Tunisia, vốn theo giới hữu trách là có vấn đề tâm thần, đã bất ngờ giật khẩu súng trong trại hôm Thứ Hai và sau đó hạ sát bảy đồng đội trước khi bị bắn chết.





Cảnh sát bao vây khu vực xả ra vụ nổ súng. (Hình: AP/Photo)



Bộ Nội Vụ Tunisia cho hay vụ nổ súng này không liên hệ tới khủng bố, nhưng một phát ngôn viên bộ quốc phòng nói rằng còn phải đợi kết qủa của cuộc điều tra.


Phát ngôn viên quốc phòng Tunisia, Belhassen Oueslati, cho hay hạ sĩ này có “vấn đề gia đình và tâm thần.”


Vì lý do nói trên, người lính này “bị cấm không được giữ võ khí” và giao cho các nhiệm vụ “không quan trọng.”


Ông Oueslati nói người lính này “dùng dao tấn công một đồng đội để lấy giật lấy khẩu súng rồi bắn vào các người khác đang tham dự buổi lễ chào cờ.”


Có bảy quân nhân thiệt mạng và 10 người khác bị thương, hung thủ cũng bị bắn chết, theo ông Oueslati.


Vụ nổ súng hôm Thứ Hai xảy ra tại trại Bouchoucha ở thủ đô Tunis, không xa tòa nhà quốc hội và viện bảo tàng quốc gia Bardo National Museum, nơi các tay súng thánh chiến giết 21 du khách ngoại quốc và một cảnh sát viên hồi Tháng Ba. (V.Giang)

Nhớ Nguyễn Cao Đàm – Trần Cao Lĩnh



Phan Lạc Phúc
(Bài viết năm 2001)
 


Ngày 4 tháng 6 vừa qua, nghệ sĩ lão thành Nguyễn Cao Đàm – nhà nhiếp ảnh lừng danh của Việt Nam đã từ biệt cõi đời này về cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 86 tuổi. Chúng tôi xin được đăng lại bài “Nhớ Nguyễn Cao Đàm – Trần Cao Lĩnh” như một tưởng niệm chân thành đối với lão nghệ sĩ. Vô cùng thương tiếc.



Phan Lạc Phúc





Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Cao Đàm ở ĐàLạt



Trong tủ sách ngày xưa của tôi có một cuốn tôi rất quí. Đó là cuốn sách hình “Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu” của hai tác gíả Nguyễn Cao Đàm và Trần Cao Lĩnh. Cuốn sách rất đẹp, cả về hình ảnh lẫn văn chương, đặc biệt có lời đề tặng rất thân ái của hai tác giả. Cao Đàm – Cao Lĩnh là hai nghệ sĩ nhiếp ảnh lớn của Việt Nam cũng như quốc tế, “tranh” của các ông đẹp là lẽ dĩ nhiên rồi khỏi phải khen “phò mã tốt áo”, nhưng đối với tôi, cuốn sách còn có thú vị riêng.



Tôi vốn là một người sinh trưởng ở thôn quê, lớn lên sau lũy tre xanh, quen thuộc với ruộng đồng, với cây đa đầu làng, rặng tre trước

ngõ. Sau này lớn lên, thời cuộc đẩy đưa, tôi di cư vào Nam sống ở đô thị, quen với văn minh kỹ thuật, bên ngoài dù có “bắng nhắng” đến đâu chăng nữa nhưng bên trong tôi vẫn là một anh nhà quê.



Những lúc nửa đêm về sáng, hoặc là những khi canh tàn – rượu tỉnh, một mình một bóng thấy nhớ nhà, nhớ quê ghê lắm ông ơi! “Mình về mình có nhớ ta – Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”. 






Những lúc ấy đem cuốn “Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu”ra xem, thấy sao mà bồi hồi, sao mà xúc động. Đây quê hương đất nước ta đây. Bao nhiêu hình ảnh vừa nhớ, vừa quên, nào “Đường vào xóm nhỏ”, “Giếng nước đầu làng”, nào “Chiều cô thôn”, “Nắng chia nửa bãi”, cho đến “ Rừng xanh lau bạc”, “Đấtnước”, “Rạt rào”, “Bờ Hương Giang”, “Miền Nam vị ngọt”. Lần giở cuốn “ Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu”…như lần giở từng trang kỷ niệm. Hai ông Cao Đàm và Cao Lĩnh, trong cuộc đời nghệ thuật đã đoạt nhiều danh vị quốc tế (mà tôi nhớ không hết được, nhưng biết là hết sức cao quí), nhưng tôi nghĩ cái danh vị đầu tiên các ông đáng được hưởng phải là Nghệ Sĩ Việt Nam.



Tranh của các ông không lẫn với ai được, thuần túy Việt Nam. Các ông chắc cũng phải yêu cái đất nước đau thương nhưng vô cùng đẹp đẽ này nhiều lắm, nên mới ghi lại được những hình ảnh có sức rung cảm sâu xa như vậy.



Tháng Tư đen 1975, tôi đi cải tạo sau 10 năm trở về – thấy mất nhiều thứ quá. Nhà cửa còn bị tịch thu thì cái tủ sách sao mà tồn tại được. Nhưng đau hơn vẫn là mất bạn bè. Nhìn lại trong thời gian ấy bao nhiêu anh em mình đã mất, trong đó có Trần Cao Lĩnh. Chả bao giờ gặp lại Trần Cao Lĩnh nữa. Người ta thường bảo “văn tức là người”, nhưng trong trường hợp anh, có lẽ phải xét lại. “Tranh” của anh tài hoa, thông minh tinh nghịch nhưng rất đôn hậu như nét cười tươi tắn của anh, sao anh từ biệt anh em sớm vậy ? Anh Cao Đàm còn hơn tuổi anh rất nhiều chứ!!






Ấy vậy mà bây giờ, người tóc bạc phơ, nhưng vẫn “nhất kiếm trấn ải” ở vùng Nam bán cầu này đấy. Xưa nay tôi không được quen biết nhiều những nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhưng đối với tôi, Cao Đàm – Cao Lĩnh là song kiếm hợp bích trong làng ảnh Việt Nam. Cao Lĩnh là khóe nhìn thông minh, tươi tắn của một con người hướng ngoại (extrovert), còn Cao Đàm con mắt đăm chiêu, sâu sắc, nhìn vào bên trong, hướng nội (introvert). Trong cuốn album chung “Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu”, hai cái nhìn một hướng nội, một hướng ngoại đã “chụp” được những hình ảnh rất đáng ghi nhớ về đất nước Việt Nam.



Trên mục này, tôi từng đề cập đến tấm hình bìa báo đặc biệt Chiêu Dương, giai phẩm xuân Giáp Tuất của Trần Cao Lĩnh. Tấm hình này theo phong cách một bức tranh tĩnh vật, rất bắt mắt, rất mời gọi người xem. Một không khí Tết Việt Nam tràn ngập với chữ đại tự, hoa đào, cây trái và bộ tách trà song ẩm. Tâm hồn Trần Cao Lĩnh hướng ngoại…anh mở toang cửa sổ tâm hồn mời gọi người xem…xin cứ tự nhiên ra vô thong thả. Còn Cao Đàm, ngược lại, cái nhìn của anh kén chọn, trầm tư, sâu sắc; chụp hình mà anh như muốn ghi lại

những gì vô ảnh, vô hình. Hãy ngắm kỹ bức hình “Đế”(tiếng Anh dịch: Drunk)





Say – của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm



Say là một trạng thái tâm hồn, làm sao mà chụp được. Nhưng cứ nhìn kỹ chân dung ông già thiểu số trong bức này đi. Nhìn vào mắt ông ta. Say lắm, xỉn lắm !!! Nhìn mà như không thấy gì, những tia máu trong mắt hằn lên. Nét mặt đờ đẫn. Càng nhìn càng thấy say kịch liệt. Hay là bức hình “Past and Present” (Quá khứ và hiện tại). Đây chỉ là một gốc tre già và một chồi măng. Rất đơn giản, rất tự nhiên, không có bố cục, không có gia công một chút nào.



Loại tranh này, theo anh Cao Đàm không gọi là” tĩnh vật” được, mặc dù nó đơn sơ gần gũi. Cái gì ở ngoài trời, còn đang sống, đang tươi ngoay- ngoảy, đang chuyển động (dù là chuyển động âm thầm) thì phải gọi là tranh phong cảnh (paysage) dù rằng rất gần với tĩnh vật (loại tranh chụp trong nhà). Quá khứ: gốc tre già cốc- đế rễ xoắn – xuýt từng chùm, bên cạnh hiện tại: một chồi măng mới mọc, vừa nhú lên từ lòng đất- Những cái lông măng như còn đọng giọt sương mai.



Tuy vậy, ông già Cao Đàm này không có nghiêm nghị, khô khan đâu. Ông già này “hóm” lắm, “nghịch ngầm “ lắm. Có một bức tranh ghi hình một dãy cau chĩa thẳng lên trời, có một thằng bé đang trèo nhún nhẩy. 






Đây là bức”Mày trèo cây cau”. Bức hình tươi vui, “ca dao” một cách kỳ lạ. Hình như đâu đây có tiếng hát” Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Nhưng mà từ mấy chục năm nay, tôi thú nhất bức tranh “Lá trầu trao duyên” của Cao Đàm. Chỉ là hai lá trầu tơ, phồng căng đang khoe mình dưới nắng. Lá trầu làm nghĩ tới cưới xin, đến đôi lứa, đến động phòng hoa chúc. Lá trầu trao duyên. Lá trầu đang sắp

sửa hiến dâng, với tất cả vẻ say nồng của nó…





Quạt nồng của Nhiếp Ảnh Gia TrầnCaoLĩnh



Ngày xuân con én đưa thoi…Chúng tôi cùng vài người bạn tới thăm

anh Cao Đàm. Tác giả được dịp bàn về nghệ thuật, hình như không biết mỏi, trình bày hết bức này đến bức kia, cuốn này sang cuốn khác. Bỗng nghe anh Cao Đàm nói với chị Cao Đàm ( Một người 80 tuổi và một người trên 70 tuổi) :” Mình ơi, lấy hộ cho mình cuốn sách…” Hai ông bà vẫn cứ ríu- rít  như đôi chim bồ câu già. Tôi chợt nhớ đến chữ “mình” trong ca dao và trong đời sống Việt Nam:



          Mình về ta chẳng cho về,

          Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ.

          Câu thơ ba chữ rành rành,

          Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Tình là ba.

          Chữ Trung thì để phần cha,

          Chữ Hiếu thờ mẹ, đôi ta…



Phan Lạc Phúc (1995)



Thưa chị Nguyễn Cao Đàm,



Chiều thứ sáu tuần qua (8 tháng 6-2001) tôi tới để chào anh Nguyễn Cao Đàm lần cuối. Như vậy là anh Đàm đã theo anh Lĩnh về thế giới bên kia-hai anh lại “song kiếm hợp bích” ở dưới ấy.



“Mình về, ta chẳng cho về- Ta nắm vạt áo, ta đề câu thơ…”, bây giờ không ai “nắm vạt áo” anh Đàm mà đề thơ được nữa.



Nhưng thưa chị Nguyễn Cao Đàm, “tranh” của anh còn ở lại hoài hoài trên cõi đời này, và cái ríu rít “mình mình- ta ta” của anh chị cũng còn vang vọng trong tâm hồn chúng tôi mãi mãi.



Phan Lạc Phúc (2001)

Không quân Nga tập trận với 250 phi cơ


MOSCOW, Nga (AP)Quân đội Nga vừa mở cuộc tập trận lớn với sự tham gia của 250 phi cơ và các loại vũ khí khác.





Chiến đầu cơ Nga trong một màn trình diễn tiếp nhiên liệu trên không. (Hình: Getty Images)



Bộ Quốc Phòng Nga trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Hai nói rằng cuộc tập trận có sự tham dự của lực lượng không quân và phòng không ở Quân Khu Trung Bộ, Tây và Nam, với tất cả 12,000 quân nhân.


Các chiến đấu cơ sẽ được huy động đến các căn cứ tạm thời và các hệ thống phòng không sẽ được đưa tới trường bắn tại Ashuluk và Kapustin Yar ở phía Nam nước Nga để huấn luyện với đạn thật.


Nguồn tin này cũng cho biết rằng các oanh tạc cơ tầm xa của Nga sẽ phóng hỏa tiễn bình phi nhắm vào các mục tiêu huấn luyện tại Tây Bá Lợi Á.


Cuộc tập trận này là một phần các hoạt động của quân đội Nga hiện nay trong lúc có sự căng thẳng với Tây phương về sự can dự của Moscow vào Ukraine.


 Các cuộc tập trận hiện nay nhằm để chuẩn bị cho cuộc tập trận còn lớn hơn nữa, mang tên “Trung Tâm-2015,” dự trù diễn ra vào cuối năm nay. (V.Giang)

Nghi bom, cảnh sát Washington phá nồi áp xuất trong xe


WASHINGTON (AP) – Một toán chuyên viên bom mìn của cảnh sát đã phá nổ một nồi áp xuất tìm thấy trong một chiếc xe không người, đậu gần trụ sở quốc hội hôm Chủ Nhật, theo lời một nữ phát ngôn viên cảnh sát.





Cảnh sát phá bom khi thực hiện công việc hồi Tháng Tư, 2015. (Hình minh họa: Getty Images)



Trung Úy Kimberly A. Schneider cho hay các cảnh sát viên đi tuần nhìn thấy chiếc xe này trên con đường gần khu National Mall ở phía Tây của khu vực tòa nhà Quốc Hội.
 
“Cảnh sát thấy có nồi áp xuất trong xe và ngửi thấy mùi xăng,” nữ Trung Úy Schneider cho hay, nói thêm rằng một toán chuyên viên bom mìn của cảnh sát được gọi tới vì có sự nghi ngờ về chiếc xe này.


Toán chuyên viên phá nổ nồi áp xuất trong chiếc xe vào lúc khoảng 7 giờ 45 phút tối. Người chủ xe sau đó bị truy tố tội lái xe sau khi đã bị tịch thu bằng lái.


Trung Úy Schneider cho biết sau khi nồi áp xuất bị phá hủy các cảnh sát viên đã khám xét tỉ mỉ bên trong và quanh chiếc xe nhưng không tìm thấy điều gì được coi là nguy hiểm.


Nồi áp xuất từng được dùng để chế tạo bom. Có ba người thiệt mạng và hơn 260 ngừơi khác bị thương hồi Tháng Tư năm 2013 sau khi hai quả bom chế tạo bằng nồi áp xuất phát nổ ở gần mức tới của cuộc chạy đua đường trường Boston Marathon. (V.Giang)

New York: Phi cơ Air France được hộ tống vì đe dọa khủng bố


NEW YORK, New York (AP) – Giới hữu trách cho hay các chiến đấu cơ Mỹ đã hộ tống một phi cơ của hãng hàng không Air France xuống phi trường Kennedy Airport ở New York sau khi có tin nhắn đe dọa khủng bố chuyến bay này.




Một phi cơ cất cánh từ phi trường Kennedy Airport. Một phi cơ của
Air France vừa được chiến đấu cơ của Mỹ hộ tống đáp xuống
phi trường này vì đe dọa khủng bố. (Hình: AP/Photo)



Cơ quan FBI nói rằng các chiến đấu cơ vội vã cất cánh sáng ngày Thứ Hai sau khi có kẻ lạ gọi điện thoại đe dọa rằng có vũ khí hóa học trên phi cơ.


Chuyến bay Air France 22, với 165 hành khách và 11 người trong phi hành đoàn, khởi sự từ phi trường Charles de Gaulle ở Paris, ngay sau đó đã được đưa vào một địa đỉêm được gọi là “khu bị không tặc,” một nơi xa phi cảng chính.


Tất cả các hành lý và hàng hóa được đưa xuống trước khi hành khách được rời khỏi phi cơ.


Các phi trường trong khu vực New York thời gian gần đây đã gặp phải một loạt các cú điện thoại gọi vào để thông báo là phi cơ quốc tế đến nơi này có chở theo vũ khí hóa học. (V.Giang)

Tổng Thống Obama tưởng niệm chiến sĩ trận vong


ARLINGTON, Virginia (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Hai đã đến tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, đặt vòng hoa trên Mộ Các Chiến Sĩ Vô Danh và nói rằng, “Dân chúng Mỹ sẽ không bao giờ có thể bồi hoàn tất cả món nợ đối với những người đã hy sinh.”




Tổng Thống Obama đặt vòng hoa viếng chiến sĩ trận vong
tại nghĩa trang quốc gia ở Arlington. (Hình: AP/Photo)



Lên tiếng trước các sĩ quan quân đội, gia đình những người đã hy sinh và đám đông khoảng 5,000 người, ông Obama cũng nhắc nhở rằng đây là lần đón lễ Chiến Sĩ Trận Vong đầu tiên trong 14 năm qua trong hoàn cảnh các binh sĩ Mỹ không phải tham dự vào một cuộc chiến lớn.


Ông Obama nói rằng phần lớn quần chúng Mỹ vẫn không hoàn toàn hiểu về những hy sinh của con số 1% người dân đang phục vụ trong đạo quân hoàn toàn tình nguyện của quốc gia.


Ông gọi Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington không chỉ là nơi yên nghỉ của các anh hùng, nhưng còn là phản ánh của nước Mỹ, kể cả lịch sử và sự đa dạng. (V.Giang)

Kim Soo Hyun và Gong Hyo Jin được bình chọn yêu thích nhất


Trần Lãm Vi


Kim Soo Hyun và Gong Hyo Jin đã được bình chọn là nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất trong một cuộc khảo sát gần đây của KOBACO.

Vào ngày 21 tháng 5, cuộc khảo sát công bố kết quả dựa vào sự bình chọn của 3,655 người xem trong độ tuổi từ 13 đến 59. Nam diễn viên Kim Soo Hyun đứng vị trí số 1 nhận được 33.6% lượt bình chọn, theo sau anh là Ji Sung (27.0%) và Cha Seung Won (24.9%). Bên cạnh đó, nữ diễn viên Gong Hyo Jin được xếp ở vị trí đầu tiên khi cô nhận được 34.8% tổng lượt bình chọn, đứng thứ 2 là Ha Ji Won (31.8%) và Lee Bo Young (24.2%).



 


Hai sao này đang đóng vai chính bộ phim “Hậu Trường” (The Producers), chỉ mới lên sóng 4 tập của đài KBS2, nhận được sự ủng hộ rất lớn của cả nam và nữ giới. “The Producers” xoay quanh những chuyện xảy ra trong ban giải trí của một đài truyền hình. Cha Tae Hyun đóng vai Ra Joon Mo, PD của chương trình “2 Ngày 1 Đêm” đã có 8 năm kinh nghiệm. Gong Hyo Jin đóng vai Tak Ye Jin, đồng nghiệp của Ra Joon Mo và là PD của “Music Bank.” Kim Soo Hyun đóng vai PD mới vào nghề Baek Seung Chan, và IU vai ca sĩ hàng đầu Cindy.


“The Producers” mở ra một dòng phim mới gọi là “phim truyền hình giải trí” và được sản xuất bởi PD của các chương trình nổi tiếng Seo Soo Min, kịch bản do biên kịch Park Ji Eun chắp bút. Đạo diễn Pyo Min Soo cũng gia nhập ê kíp sản xuất và ông nổi tiếng với bộ phim truyền hình “Full House.” “The Producers” lên sóng từ 15 tháng 5 lúc 9 giờ15 tối (giờ Hàn Quốc) mỗi Thứ Sáu & Thứ Bảy. Báo Người Việt sẽ điểm bộ phim này gửi đến quý đọc giả.


Giá vé Fan Meeting của Kim Soo Hyun lên đến 3.5 triệu Won




Kim Soo Hyun nhận được sự quan tâm vô cùng lớn ở Trung Quốc, chứng minh cho điều này là gần đây, người hâm mộ đã mua vé Fan Meeting với giá rất cao để có thể được nhìn thấy nam diễn viên này. Truyền thông ở Trung Quốc cho biết, vé Fan Meeting của Kim Soo Hyun ở Trung Quốc đã được bán lại với giá rất cao, khoảng 3.5 triệu Won (xấp xỉ khoảng 3,200 USD), điều này chứng tỏ sự nổi tiếng vô cùng lớn của anh. Buổi họp Fans kéo dài 45 phút đã diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tại Thâm Quyến. Kim Soo Hyun mở màn bằng giới thiệu về mình bằng tiếng Trung, “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Soo Hyun,” câu chào tiếng Trung nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của mọi người có mặt.


“Hiện nay tôi đang đảm nhận vai diễn một nhà sản xuất mới vụng về, trong bộ phim truyền hình “Producer.” Anh tiếp tục “Việc đang ở Trung Quốc và được gặp mọi người sau khi tôi đã hoàn thành phân nửa cảnh quay, khiến tôi có một chút ngạc nhiên.” Hiện tại, Kim Soo Hyun đang vào vai nhà sản xuất trẻ Baek Seung Chan trong bộ phim truyền hình “Producer” của kênh KBS2 TV.


9,000 vé cho Fan Meeting của Park Yoochun tẩu tán trong vòng 5 phút




Park Yoochun đã chứng minh sự nổi tiếng cuồng nhiệt của mình thông qua việc bán vé cho buổi họp fan cá nhân sắp tới. Công ty quản lý C-jes Entertainment phát biểu, vào ngày 11 tháng 5, vé bán cho hai buổi họp fan diễn ra vào tối ngày 30 và 31 tháng 5 tại sân vận động Hwajung Gymnasium – thuộc đại học Hàn Quốc đã mở phiên bán đầu tiên thông qua kênh bán vé Interpark lúc 8 PM (Giờ KST). Ngay lập tức, “Park Yuchun Fanmeeting,” “Interpark” và các từ khóa liên quan đến tìm kiếm, trở thành những chủ đề nóng nhất trên tất cả các cổng thông tin trực tuyến, ngay khi trang web mua vé mở cửa đã bị nghẽn trầm trọng. Tổng cộng 9000 vé (4500 vé cho một buổi họp) đã bán sạch veo trong vòng 5 phút đồng hồ.


Đại diện cho hay, “Sự nổi tiếng hiện tại của cậu ấy, cộng với sức hút của bộ phim “The Girl Who Sees Smells,” phản ứng cuồng nhiệt đối với đợt họp fan này là điều có thể tượng tưởng được. Chúng tôi nhận thấy sự nổi tiếng của Park Yoochun sẽ còn bùng nổ lớn hơn nữa cả trong và ngoài nước trong năm nay. Sau buổi họp fan đêm thứ 2, cậu ấy sẽ tổ chức tiệc sinh nhật.” Đại diện bán vé cho biết thêm, “Nhu cầu và phản ứng của người hâm mộ ngoại quốc về buổi họp fan này đặc biệt cuồng nhiệt. Không chỉ gia tăng đột biến về lượng địa chỉ IP từ nước ngoài cố gắng truy cập mua vé trong ngày đầu bán vé, mà chúng tôi cũng bị ngập lụt với các yêu cầu mua vé đợt 2 từ các fan quốc tế, những người đã không mua được vé ở đợt đầu tiên.”


Song Hye Kyo chia sẻ về vai diễn trong phim mới nhất với tạp chí Elle



Song Hye Kyo được biết đến với những vai diễn trong các bộ phim truyền hình lãng mạn và được công nhận là một trong số nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp nhất. Nữ diễn viên đã chia sẻ về dự án phim truyền hình sắp tới, trong buổi chụp ảnh trang bìa tạp chí thời trang Elle Korea ấn bản tháng 6. Song Hye Kyo vào vai một nữ bác sĩ trong quân đội trong bộ phim mới nhất của cô “Descendant of the sun,” dự kiến khởi quay vào tháng 6. Cô chia sẻ về vai diễn này: “Đây là một vai diễn tươi sáng của tôi sau một thời gian dài. Tôi nên diễn tả thế nào nhỉ, một phiên bản trưởng thành của vai diễn trong ‘Full House’?”


Người yêu trong phim của cô là một thủ lĩnh chỉ huy đội quân bảo vệ hòa bình ở khu vực chiến sự, do nam diễn viên Song Joong Ki đảm nhận. Chuyện tình lãng mạn của họ nảy nở trong phong ba của vùng chiến sự nơi xứ người. “Descendant of the Sun” là dự án đầu tiên hai người cùng hợp tác cùng nhau. Song Hye Kyo khen ngợi bạn diễn nam mới nhất: “Song Joong Ki rất nam tính, trái ngược với vẻ ngoài ngọt ngào của cậu ấy. Tôi nghĩ Joong Ki là chàng trai tốt, vì cậu ấy rất lịch sự với các tiền bối. Cậu ấy cũng rất giỏi diễn xuất nữa.”


Cuộc phỏng vấn Song Hye Kyo của tạp chí thời trang Elle còn nói về quãng thời gian gần 20 năm trong nghề của cô, bắt đầu từ khi cô mới học năm cuối trường cấp 2. Hiện nay, Song Hye Kyo 33 tuổi, cô cho là bản thân cô giống với nhân vật Choi Eun Suh trong “Trái tim mùa Thu” (2000) nhất. Nói về vấn đề tuổi tác, cô chia sẻ, “Tôi nghĩ càng ngày mình càng có thể khóc một cách dễ dàng hơn, như một đứa trẻ vậy.” Song Hye Kyo nói cô là một người yêu thích tự do, thỉnh thoảng cô có cảm thấy bị áp lực, kìm hãm vì bản thân là một nghệ sĩ. Gần đây cô đã lập một tài khoản Instagram vì “Có rất nhiều hiểu lầm về tôi do có các tài khoản xã hội giả mạo tên tôi. Vì vậy tôi muốn chia sẻ về con người thật của mình để có thể giao tiếp với nhiều người hơn trước khi quá muộn.”


Lee Byung Hun lại được Hollywood mời




The Magnificent Seven bản gốc


Hãng đại diện BH Entertainment của Lee Byung Hun vừa xác nhận tài tử này sẽ tham gia tác phẩm điện ảnh làm lại từ bộ phim Viễn Tây kinh điển The Magnificent Seven (Bảy tay súng oai hùng). Cùng góp mặt với anh là các ngôi sao Hollywood như Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Wagner Moura, Vincent D’Onofrio…


Vai diễn Lee Byung Hun đảm nhận là Billy Rocks song chưa rõ đây là nhân vật chính hay phản diện. The Magnificent Seven kể về nhóm 7 tay súng được thuê để bảo vệ một ngôi làng khỏi những tên cướp. Đây không phải lần đầu tiên Lee Byung Hun đóng phim Viễn Tây, năm 2008, anh từng xuất hiện trong siêu phẩm The Good, The Bad, The Weird của Hàn Quốc. The Magnificent Seven phiên bản mới do đạo diễn da màu nổi tiếng Antoine Fuqua dàn dựng và dự kiến ra rạp vào đầu năm 2017.




Lee Byung Hun trong The Good, The Bad, The Weird


 


Lee Seung Gi làm Mạnh Thường Quân cho các bệnh nhi


Nguồn tin Lee Seung Gi tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện vào ngày 21 tháng 5, 2015 tại bệnh viện Severance Sinchon đã được truyền miệng từ những người tại bệnh viện, và sau đó lan truyền trên các cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu, trong thời gian gần đây, Lee Seung Gi đang tài trợ chi phí thuốc men-y tế cho nhiều bệnh nhi có gia cảnh khó khăn hiện đang điều trị tại bệnh viện Severance.


Việc Lee Seung Gi trở thành Mạnh Thường Quân của các bệnh nhi tại bệnh viện Severance bắt nguồn từ việc nữ Chủ Tịch Kwon Jin Young của Công ty quản lý của Lee Seung Gi Hook Entertainment nhập viện (bị đột quỵ do nhồi máu não – tháng 4, 2015) và đang điều trị tại đây. Trong thời gian lui tới thăm nom, Lee Seung Gi tình cờ gặp những bệnh nhân tại khoa nhi của bệnh viện. Sau khi tiếp xúc tìm hiểu, Lee Seung Gi đã quyết định tài trợ chi phí cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, Lee Seung Gi còn quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ ngay tại bệnh viện vào ngày 21 tháng 5, 2015 nhằm cổ vũ tinh thần và kêu gọi hỗ trợ cho những bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật cũng như những người thân đang chăm bệnh cho người nhà tại đây. Buổi hòa nhạc có sự tham gia của nữ ca sĩ Lee Sun Hee, cũng là cô giáo của Lee Seung Gi. Tuy vậy, họ chỉ muốn tổ chức trong âm thầm, nhưng không ngờ việc này lại lan truyền thành thông tin trên truyền thông.



Nói về mối quan hệ giữa Lee Seung Gi, Lee Sun Hee với Chủ tịch Kwon Jin Young của Hook Entertainment, một người trong ngành giải trí đã chia sẻ, “Thông thường, trong làng giải trí, khi Chủ tịch phía Công ty quản lý gặp khó khăn hay lâm bệnh, nhiều ngôi sao thường đi theo hướng chấm dứt hợp đồng. Lee Sun Hee, Lee Seung Gi là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, cả Lee Seo Jin cũng vậy, cả ba người thể hiện sự đồng lòng ủng hộ, họ vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện để chăm nom Chủ Tịch Kwon Jin Young, lúc nào cũng sát cánh bên bà.


 


Hai tuyến nhân vật riêng biệt của Soo Ae trong “Mask”


“Mask” là bộ phim mang nhiều bí ẩn, xuyên suốt nó là sự cạnh tranh, những âm mưu, thủ đoạn và kế hoạch trả thù. Diễn xuất của 4 tuyến nhân vật chính sẽ do Soo Ae, Yeon Jung Hoon, Joo Ji Hoon và Yoo In Young đảm nhận. Phim sẽ chính thức lên sóng vào 10 giờ tối ngày 27 tháng 5, sau “The Girl Who can Smells” kết thúc. Poster cho bộ phim truyền hình này đánh dấu sự trở lại của Soo Ae.



Thông qua tài khoản Twitter chính thức của đài SBS, ngoài poster chung của 4 tuyến nhân vật chính, thêm 1 poster của Soo Ae với hai nhân vật cô sẽ đảm nhận song song, là Byun Ji Sook và Seo Eun Ha. Ở poster bên trái, Soo Ae toát lên vẻ sang trọng với bộ váy màu đen và khuyên tai đơn giản. Mặt khác, ở poster bên phải, cho thấy hình ảnh cô cầu kì hơn với chiếc áo màu hồng kiểu ve vạt veston và sử dụng khá nhiều vòng cổ. Trong cả hai bức ảnh, hai nhân vật đều hiện lên phong cách hiện đại, cùng nhìn vào máy ảnh một cách thờ ơ, mái tóc gọn gàng và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Trong phim, hai nhân vật này khuôn mặt giống nhau nhưng có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt.

Mạn đàm, trò chuyện

 

Câu Chuyện Thầy Lang

Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức

www.bsnguyenyduc.com

http://www.youtube.com/user/Drnguyenyduc/video

Mạn đàm, thảo luận là cơ hội ngồi lại với nhau để chia sẻ tâm tư hiểu biết hoặc phân tích bằng lý lẽ làm sáng tỏ một vấn đề.

Có mấy điều nên theo, vài điều nên tránh để cuộc trao đổi được hào hứng, thân tình:

1. Chẳng nên độc chiếm diễn đàn

Các cụ ta thường nói rằng:

Rượu nhạt uống lắm cũng say

Người khôn, nói lắm dẫu hay cũng nhàm”.

Thực vậy, dù có là nhà hùng biện, nói hay nói hấp dẫn với nhiều chuyện để kể, nhưng một mình phát ngôn từ đầu tới cuối thì e cũng “mục hạ vô nhân”.

Vả lại, người khác chắc cũng có những điều muốn kể, vì mỗi người có bổn phận đóng góp phần mình. Đâu có ai muốn bị cho là chỉ “ngậm hột thị”, thụ động, im lặng ngồi nghe.

Ví dù như mình có là chủ nhà, trong cuộc nói lại càng nói vừa đủ đưa đà gợi ý cho cuộc trao đổi, để nhiều người góp ý, hơn là “đường ta, ta cứ đi”, thao thao bất tuyệt.

2. Tập trung vào nội dung câu chuyện

Khi trà dư tửu hậu thì tiện đâu nói đó. Nhưng không phải vì vậy mà cà kê dê ngỗng, lang bang chuyện này chòng chéo chuyện kia.

Đề tài phải hữu ích cho mọi người chứ không nên dài dòng văn tự về chuyện mình thấy hứng thú.

Cũng nên lưu ý rằng, chuyện chỉ hấp dẫn khi được trình bầy lần đầu. Chứ cùng một nội dung, nhắc đi nhắc lại thì liệu có nhạt như nước ốc ao bèo, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” hay không.

3. Chẳng nên nói chuyện cá nhân người khác

Đèn nhà ai nấy sáng” là câu nhắc nhở của cổ nhân.

Mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh. Dù có giận vợ ghét chồng, buồn chuyện con cái đến mấy, cũng chẳng nên “vạch áo cho người xem lưng”, với chuyện riêng tư của mình.

Và cũng chẳng nên mang chuyện “đồn đại” về người khác ra mà “gossip”, làm quà cho buổi gặp gỡ.

Thiếu gì chuyện để nói để bàn. Chuyện thời tiết nắng mưa, chuyện trên trời dưới đất biết bao nhiêu vấn đề liên quan tới đời sống cộng đồng, thế giới mà không ai nắm hết. Cho nên, ai cũng chờ đợi được kế, được nghe để rộng tầm kiến thức.

 

4. Đừng phủ nhận, quyết đoán

Trăm người mười ý”.

Và thường thường khi phát biểu thì đa số cũng chủ quan, cho là lời vàng ngọc/phát ngôn của mình chính xác, đáng nói, đáng nghe. Cũng tốt đi, nếu ý kiến đó được nhiều người tán thưởng.

Nhưng chẳng nên “thẳng thừng” bác bỏ ý kiến người khác là sai, phải thế này thế kia mới đúng. Một phát ngôn như vậy chẳng khác chi “kê tủ đứng” vào miệng nhau, khiến cho cuộc trao đổi đột nhiên căng thẳng, ngưng lại.

Cuộc nói vui hơn khi nhiều trao đổi nhẹ nhàng với rất ít đốp chát. Như Socrate đề nghị là thay vì “Tôi nghĩ” thì hãy “Quý vị, anh chị nghĩ sao?”

5. Đừng ngang xương ngắt lời

Lâu lâu đưa ra lời tán thưởng ngắn gọn có lẽ hợp lý hơn là khi người ta đang hào hứng mà mình “thọc gậy bánh xe” với ý kiến của mình.

Hoặc cũng có người không kiên nhẫn đợi người khác kết thúc. Họ đột nhiên xen vào, đưa ra vài nhận xét.

Đây là điều cần tránh vì sẽ làm người khác cụt hứng, bực mình và cũng chứng tỏ mình là người hơi nghèo “văn hóa”, phá đám, làm cuộc nói trật đường rầy, trì trệ.

6. Đừng đột nhiên đổi đề tài

Mọi người đang say mê đưa ra những nhận xét, bình phẩm về thời trang, sắc đẹp mà đột nhiên có người chuyển sang vấn đề kinh tế, tài chánh thì liệu có bị cho là lạc đề không nhỉ? Chẳng khác chi dòng nước đang êm đềm chẩy mà ai đó thò tay khuấy động…

7. Đừng nặng lời chỉ trích

Cổ nhân thường nhắc nhở rằng:

Lời nói chẳng mất tiền mua

Liệu lời ăn nói cho vừa lòng nhau”

Vui gì đâu những lời châm chọc không cần thiết, những nhận xét có tính cách ác ý, những nhạo báng, coi thường.

Nếu không nói được lời vừa lòng nhau thì thà im lặng mỉm cười còn đẹp hơn.

Vừa lòng nhau” là vừa lòng người khác mà ta cũng được bình an, không bị oán giận.

 

 8. Nói rõ ràng, chậm rãi

Kinh nghiệm cho hay những lời nói rõ ràng, chậm rãi được nhiều người tán thưởng, theo dõi hơn là lanh chanh, líu lưỡi. Người nghe sẽ dễ dàng thu nhập, “tiêu hóa” những hiểu biết mới.

Trong khi nói cũng nên dừng lại năm ba giây, theo dõi nét mặt người nghe, dò xét phản ứng thuận nghịch để tiện bề du di nội dung câu chuyện cho thích hợp.

Lâu lâu lại chêm vào một vài lời hài hước để không khí thêm vui nhộn là điều cũng nên làm.

9. Thích thú, theo dõi câu chuyện

Theo dõi câu chuyện không phải chỉ với tai nghe mà còn mắt nhìn, dáng điệu cơ thể.

Kinh nghiệm cho hay, khi người đang nói mà người nghe lơ đãng, vẩn vơ nhìn trời, nhấp nhổm trên ghế, tay gõ mặt bàn thì hoặc là đề tài lãng xẹt, hoặc người nghe có hẹn, đang kiếm cơ hội rút lui.

Chẳng nên như vậy. Vừa không lịch thiệp vừa làm người nói buồn lòng, mặc cảm “chắc là mình nói vô duyên, chẳng ai muốn nghe”.

Nếu thầy cần ra đi, cứ lặng lẽ đứng lên, rời bước, để người nghe, người nói tiếp tục.

Cũng chẳng nên nhỏ to riêng với người kế bên, vừa quấy rầy họ, vừa chia trí người khác.

Và:

-Trong trò chuyện, nên dành một thời gian lớn để nghe người khác nói, trừ khi họ muốn mình nói nhiều hơn. Lợi điểm của nghe nhiều là làm vui lòng người nói mà lại dấu được điểm yếu của mình đồng thời thu lượm thêm hiểu biết.

-“Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe” là chiến thuật tốt nên áp dụng khi không hiểu rõ đề tài, chứ chẳng nên mạo hiểm “mao tôn cương”.

-Chẳng nên cao giọng khuyên răn, thuyết giảng, trừ khi được yêu cầu. Lời khuyên nên được đưa ra như một gợi ý chứ không có tính cách “dạy đời”, áp đặt.

Coi vậy mà nói với nhau cũng là cả một nghệ thuật, phải không thưa liệt quý vị đồng hương?

Nhà văn Nguyên Ngọc: ‘Văn học và nhà văn không là công cụ của ai hết’


Vì sao từ bỏ ‘Hội Nhà Văn Việt Nam’? (Kỳ 4)



Liêu Thái/Thực hiện


Lời Tòa Soạn: Hôm 11 tháng 5 vừa qua, 20 nhà văn, nhà thơ tại Việt Nam cùng tuyên bố từ bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam, một cơ quan ngoại vi của Đảng CSVN. Sự kiện này gây chấn động trong giới văn nghệ tại Việt Nam.  Một trong những lý do đưa ra là “nhận thấy tình trạng suy thoái của hội đã trở nên không thể cứu vãn nếu không có sự thay đổi để thực sự là một tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người viết muốn xây dựng một nền văn học Việt Nam đích thực, tự do, nhân bản.”

Để tìm hiểu thêm, báo Người Việt lần lượt phỏng vấn các nhà văn, nhà thơ về hành động này. Loạt bài phỏng vấn do Liêu Thái thực hiện.




Nhà văn Nguyên Ngọc. (Hình: Nhà văn cung cấp)



Người Việt (NV): Thưa nhà văn, là một người thuộc vào hàng “công thần khai quốc” của Hội Nhà Văn Việt Nam, đồng thời cũng là chủ khảo của nhiều giải văn học của Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN), có thể nói là bề dày cống hiến của ông với HNVVN rất dày. Nhưng ông vừa có quyết định từ bỏ hội, ông vui lòng cho biết nguyên nhân và lý do dẫn đến quyết định này? Và HNVVN đã có phản ứng gì với quyết định của ông?


Nhà văn Nguyên Ngọc (NV): Tôi có dự đại hội thành lập HNVVN năm 1957. Tất cả những người dự đại hội đó đều được coi đương nhiên là “hội viên sáng lập.” Tôi là một kiểu “công thần khai quốc” như thế đấy thôi! Hồi đó tôi còn rất trẻ, từ tỉnh lẻ xa xôi mới ngơ ngác về Hà Nội và vừa có tác phẩm đầu tay. Được vào Hội là thích lắm rồi. Về sau mới dần dần hiểu ra và nghĩ khác.

Năm 1979, tôi có lần nói với ông Lê Đức Thọ, bấy giờ là người có vị trí rất cao trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, “Theo tôi quy luật tự nhiên của đời sống văn học là những người cầm bút chơi với nhau, tập họp nhau thành từng nhóm, hoặc vì cùng khuynh hướng nghệ thuật, hoặc vì nhu cầu giúp đỡ nhau thế nào đó, hoặc cũng có thể đơn giản vì thích tính nhau, gần gũi nhau sao đó … Trong từng nhóm như vậy, họ trao đổi với  nhau về nghề nghiệp, về xã hội, về mọi thứ, nhắc nhở, động viên, an ủi nhau trong công việc khó khăn nhất, tuyệt đối độc đảm, chẳng ai thay thế hay làm giùm ai được, là viết, đối mặt với trang giấy trắng; rồi ra sách, đưa sáng tác của mình đến công chúng; giúp nhau trong đời sống, bảo vệ nhau về nghề nghiệp và về xã hội.

Một nền văn học phát triển một cách tự nhiên và lành mạnh là từ những nhóm như vậy.

Ở ta trước đây và ở hầu khắp thế giới xưa nay đều như thế, tạo nên một đời sống văn học nhẹ nhõm mà đa dạng, giàu có. Từ sau 1945 ta lùa tất cả vào một hội, lại là hội của nhà nước, là phi tự nhiên, chỉ chật chội và làm nghèo văn học. Trong chiến tranh, còn chừng nào chấp nhận được; trong hòa bình rất không nên.

Tôi nói với ông Lê Đức Thọ rằng trước sau đời sống văn học cũng sẽ đi theo con đường đó, nếu đảng muốn lãnh đạo thì đảng nên chuẩn bị để thích ứng với tình hình đó. Vả chăng, theo tôi, cũng chẳng nên lãnh đạo. Nếu xã hội cần văn học, ấy là cần tiếng nói riêng, khác biệt, độc đáo của từng nhà văn, góc nhìn, cách nhìn riêng của họ, từng người, từng nhân cách và từng tài năng, bằng cách chỉ có văn học làm được, không ai giống ai. Dồn hết họ vào một hội, để chỉ đạo thống nhất, buộc họ nghĩ giống nhau, tức triệt tiêu mất cái riêng họ có, riêng nhà văn mới có để đóng góp, khiến họ chỉ có thể là công cụ tầm thường, vô dụng, còn tai hại nữa, vì khi đó họ chỉ có thể nói theo, nói dối.

Rất lạ là ông Lê Đức Thọ bảo: Nghe cũng phải, để xem. Nhưng rồi về sau không thấy ông nói gì, làm gì nữa. Chắc ông còn những lo toan khác, nghiêm trọng hơn, ở chốn cung đình. Mà về phần tôi, tôi cũng không chờ đợi gì ở ông. Nếu đến một lúc nào đó chúng ta có một đời sống văn học thực sự, bình thường, tự nhiên, thì đó cũng do chính những người cầm bút làm ra. Chứ không phải chờ ai cho. Như vậy cái lúc đó nay đã đến. Việc từ bỏ HNVVN hôm nay của chúng tôi là một bước tất yếu theo con đường đó.

Nhắc lại như vậy để nói rằng, ít ra từ 30 năm trước, tôi đã thấy không nên có một hội nhà văn như HNVVN bây giờ, và tôi nên ra khỏi hội đó. Chưa ra ngay vì còn đôi cân nhắc. Năm 1989 tôi được đại hội HNVVN lần thứ tư bầu vào Ban chấp Hành gồm 9 người.
Tôi đã nói với các anh chị đã bầu tôi rằng tôi đang đứng trước một lựa chọn: hoặc ở lại làm, hoặc từ chức ngay. Vì tôi biết, với cơ cấu đó, thể chế đó, sẽ có những việc tôi muốn làm, thấy cần làm, cần bảo vệ nhưng tôi sẽ không thể làm được, không bảo vệ được; có những việc tôi biết là xấu, có hại, nhưng tôi sẽ không ngăn được. Cuối cùng tôi đã quyết định ở lại, vì nghĩ bằng cố gắng hết sức may ra có thể làm được đôi việc có ích, và ngăn được đôi điều có hại. Kết quả cũng có lần thành công: Như năm 1991 tổ chức được giải thưởng HNVVN hay nhất trước nay, trao cho ba tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh, Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma và  Bến Không Chồng. Nhưng đến năm tiếp sau thì người ta đã rút kinh nghiệm để không cho một giải thưởng “sai lầm nghiêm trọng” kiểu đó lặp lại. Còn thì nhiều thất bại: Chẳng hạn đã không ngăn chặn được HNVVN vùi dập tập thơ Chân Dung Nhà Văn của Xuân Sách.

Trong các đại hội tiếp sau đó, cho đến đại hội lần thứ 9 đang được chuẩn bị hiện nay, HNVVN ngày càng tự khẳng định trước hết là “đoàn thể chính trị” (đương nhiên là của ĐCSVN), (rồi sau đó mới đến “xã hội,” cuối cùng mới là “nghề nghiệp”). Tôi nghĩ, đơn giản: vậy thì hãy cứ lập một HNV của Đảng CSVN đi. Còn thì để cho những người cầm bút nghĩ khác lập những hội, nhóm khác. Sẽ phong phú, đa dạng hơn, vui hơn.

Thực ra từ hơn 10 năm nay tôi đã không còn dính dáng gì đến HNVVN, không dự sinh hoạt nào, không nhận gì của hội đó. Tôi kính trọng nhiều anh chị đang ở trong hội và tôn trọng sự lựa chọn của từng người. Riêng tôi, ngày tôi càng thấy HNVVN với cơ chế và một ban lãnh đạo như hiện nay không còn có ích gì cho nền văn học Việt Nam, cho người cầm bút, trái lại đang là công cụ đắc lực và không thể khác của một guồng máy phản dân chủ gây hại ngày càng nghiêm trọng cho mọi sáng tạo chân chính, cho cả nền văn học. Một HNVVN như hiện nay thực chất chỉ là cách để ĐCSVN và nhà nước kiểm soát văn học.

Trước đây tôi chưa ra vì không muốn gây ồn ào. Việc lãnh đạo HNVVN chủ trương gạch tên những người có ý kiến khác mình trong bầu cử đại biểu cho đại hội của HNVVN vừa rồi chỉ là giọt nước cuối cùng tràn ly của một việc, theo tôi, trước sau cũng sẽ đến. Cũng là dịp để chúng tôi cùng quyết định một lần.

Cho đến nay tôi chưa thấy HNVVN có phản ứng gì đối với quyết định của tôi. Chỉ có việc buồn cười: nghe nói trong đại hội của chi hội HNVVN quanh cơ quan hội ở Hà Nội vừa rồi lại có quyết định cử tôi làm đại biểu chính thức đi dự đại hội HNVVN sắp tới. Cứ như trò hề! Cũng nghe tin ông Đỗ Hàn nào đó ở cơ quan hội nói rằng lãnh đạo hội chưa nhận được đơn xin ra hội của chúng tôi, đến khi nhận được sẽ xử lý theo điều lệ. Xin nói rõ: Chúng tôi tuyên bố từ bỏ một hội đã suy thoái không phương cứu chữa, không xin phép ai đâu!


NV: Có thể nói, với tư cách một nhà văn, ông là một nghệ sĩ rất nặng lòng với dân tộc, với công cuộc giáo dục Việt Nam, và đứng trên phương diện một trí thức, ông có phản ứng rất mạnh mẽ với những vấn đề liên quan đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc. Liệu tâm thế này có mối liên hệ nào với quyết định rời bỏ HNVVN của ông?


NN: Để trả lời câu hỏi này của anh, tôi muốn dẫn lại ở đây một câu của Bernard Frank viết về cuốn sách De Gaulle của François Mauriac mà Frank rất chê, đăng trên báo Le Nouvel Observateur cách đây vừa đúng 50 năm.

“Không có bất cứ một nhà chính trị nào trên thế giới đáng cho một nhà văn bẻ gãy ngòi bút của mình vì ông ta. Vai trò của chúng ta (nhà văn) – có cần nhắc lại không nhỉ? – đối với chính quyền nào cũng vậy, là không mệt mỏi đặt lại vấn đề, là thể hiện cái tinh thần phủ nhận, mà ông tướng ấy (tức De Gaulle) đã có lần phàn nàn.”

Vậy đó, tôi cũng hiểu về văn học và nhà văn đúng như vậy. Cũng có thể diễn đạt: Sở dĩ xã hội cần nhà văn, là vì anh ta nói tiếng nói khác, nhiệm vụ của anh ta là gây sự hoài nghi, anh ta khiến những điều đã tưởng là như thế chưa chắc đã là như thế. Văn học đề nghị với con người một cách nhìn khác về mọi sự vật. Tôi hiểu như vậy, sống như vậy, nên không có khác biệt cơ bản nào giữa những việc tôi can dự theo trách nhiệm công dân của mình, về xã hội, về chính trị, về văn hóa, về giáo dục… mấy mươi năm nay, với việc tôi cầm bút và thái độ của tôi đối với HNVVN hôm nay. 


NV: Là người chủ xướng xây dựng Văn Đoàn Độc Lập, ông vui lòng cho độc giả biết đôi nét về văn đoàn này?


NN: Trước hết chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng dồn nhau hết vào trong một HNV của nhà nước, nằm chung trong cái gọi là “hệ thống chính trị” của đảng và nhà nước, đương nhiên là công cụ của họ. Chúng tôi không coi văn học và nhà văn là công cụ của ai hết.
Chúng tôi muốn gặp nhau trong một hội đoàn gồm những người cầm bút độc lập, sống, viết một cách độc lập và chịu trách nhiệm về cái viết của mình trước cuộc sống, trước đất nước và công chúng của mình.

Chúng tôi là nhóm họp của những người cầm bút độc lập đầu tiên. Mong sẽ là mở đầu cho những nhóm họp đa dạng, phong phú nữa về sau.

Sau năm 1975, tôi nghĩ nhiều đến một cuộc phục hưng dân tộc sau một giai đoạn lịch sử kéo dài, một thế kỷ nô lệ, tiếp liền một thế kỷ chiến tranh không chỉ vô cùng ác liệt mà còn vô cùng phức tạp (đến mức tới hôm nay còn tranh cãi chưa xong chiến tranh ấy thực sự là chiến tranh gì!)

Trong công cuộc to lớn đó, nền tảng là phục hưng văn hóa. Theo tôi, một công cuộc cần thiết và căn bản như vậy đã không được nhận thức đúng mức, thậm chí hầu như không hề được nhận thức. Ngược lại phổ biến tâm lý, từ trên tầng cao nhất, coi mọi sự là đã xong rồi.

Trong khi công cuộc xây dựng, xây dựng lại dân tộc đáng ra cần bắt đầu, chỉ có thể bắt đầu, chứ không phải đã kết thúc. Chính vì thế mà cuộc đi tới của dất nước và xã hội 40 năm nay rất loạng choạng. Văn hóa xuống cấp như chưa từng thấy, xã hội mất ổn định nặng nề.

Văn học không thể làm ngơ trước tình hình và nhiệm vụ này. Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một nền văn học có thể giữ được vai trò xứng đáng của mình trong cuộc phục hưng căn bản và sống còn đó.


NV: Theo ông, khi mà các dòng chảy văn hóa/văn chương cũng như các trào lưu tiến bộ trên thế giới đang từng ngày thâm nhập vào Việt Nam. Liệu với cơ chế hoạt động hiện tại, HNVVN sẽ đi đến đâu?


NN: Theo tôi, ở phía Bắc, do những điều kiện khách quan và chủ quan – mà chủ quan là chính – đã bị cắt đứt với dòng chảy văn hóa/văn chương thế giới trong hơn nửa thế kỷ. (Đúng ra chỉ có thông thương với thế giới Xô Viết và các nước gọi là xã hội chủ nghĩa, một thế giới cũng khá khép kín). Trong khi đó, ở miền Nam dòng chảy này thông thoáng, mạnh mẽ, tương đối cập nhật và liên tục hơn nhiều. Cho nên nối kết trở lại được với di sản của văn học miền Nam trong suốt thời 1954-75, cũng là một trong những cửa mở thông thương với các trào lưu thế giới phong phú và đa dạng. Và là góp phần khôi phục lại dòng chảy bình thường, lành mạnh cho đời sống văn học nước nhà. Chính trên nhận thức như vậy mà chúng tôi đã cố gắng mở mục “ Văn học miền Nam 1954-1975” trên trang mạng Văn Việt của Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập (BVĐVDĐL.)

Thừa kế tốt di sản gần của văn học miền Nam 1954-1975 cũng là một trong những điều kiện quan trọng để văn học làm được vai trò cần có của nó hôm nay.

Một cơ chế đầy kiêng kỵ ý thức hệ như của HNVVN hiện nay đương nhiên ngăn cản việc mở cửa ở hướng này. Chỉ mới nói riêng về mặt này thôi, ở một việc này thôi, đã cho thấy cơ chế của HNVVN, dù muốn dù không, về cơ bản là một cơ chế đóng kín. Cơ chế đó tất cũng sẽ đóng kín với mọi trào lưu tiến bộ trên thế giới, sẽ khiến sự phát triển văn học chật hẹp lại rất nhiều, bất chấp những cái gọi là hoạt động quốc tế ồn ào, hình thức, tốn kém của hội.

Cũng là một cái cớ nữa để mà khó chấp nhận một hội như thế.


NV: Liệu việc từ bỏ HNVVN cũng như  dám đứng ra bày tỏ thái  độ yêu nước, kêu gọi chống họa ngoại xâm có làm khó cho ông trong công việc hằng ngày cũng như trong hoạt động sáng tác?


NN: Vừa có vừa không. Tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đã bị đài truyền hình Hà Nội đưa hình lên khi nói về “bọn phản động bị các thế lực thù địch ngoài nước xúi giục” rồi.

Sau khi lập BVĐVDĐL thì có chỉ thị cho các báo và các phương tiện truyền thông khác trong nước không được đăng bài vở của tôi, cũng như của tất cả những người tham gia BVĐVDĐL, cũng không được nhắc đến tên tuổi chúng tôi nữa. Hội thảo về Nguyễn Đổng Chi vừa rồi cũng bị cấm không được mời tôi, tham luận của tôi gửi đến từ trước bị loại ra khỏi kỷ yếu hội thảo.

Về những chuyện này có hai điều cần nói: Một số báo vẫn xé rào đăng bài của tôi, đưa tin về tôi. Nghĩa là họ thấy cái chỉ thị kia thật lố bịch. Và theo tôi biết tất cả cấm đoán đó đều chỉ được truyền từ trên xuống bằng miệng, qua điện thoại hay tin nhắn. Một đảng, một nhà nước kỳ lạ. Đánh người toàn bằng đánh trộm, thụi ngầm và phi tang. Nghĩa là người ra lệnh cũng tự biết việc làm của mình làm ám muội thế nào.

Tuy nhiên tất cả những chuyện đó về cơ bản không được gây sứt mẻ gì đối với tôi. Bị quấy nhiễu, tôi đã quen. Còn khi cầm bút, tôi vẫn thanh thản. Sợ nhất là tâm không yên để mà viết, và viết cho hay. Mà cái đó thì là tự trong lòng mình, tự mối liên hệ riêng của bên trong mình với cuộc sống; quấy nhiễu chỉ là ở ngoài, chẳng làm rối được tâm mình.


NV: Là một người có tác phẩm trong chương trình giảng văn, theo ông, vấn đề dạy và học văn hiện tại có phù hợp với nhu cầu cũng như môi trường văn chương đương đại?


NN: Phải nói dạy và học văn trong nhà trường hiện nay đang ở tình trạng tai họa. Nói chi đến chuyện “phù hợp với nhu cầu cũng như môi trường văn chương đương đại,” sẽ là quá sang. Theo tôi, ở môn này hiện nay, người dạy chân chính đang rất gặp khó, người học thì chán ghét. Cũng phải thôi, vì văn – có lẽ cùng với môn sử – là môn bị chính trị hóa nặng nề và thô thiển nhất. Tôi nghĩ không thể nói sự suy thoái của môn văn trong nhà trường không liên quan gì đến sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội. Nhân đây cũng xin nói một điều: Trong chuyện văn chương, cũng như chuyện dạy và học văn, ở ta vẫn quen coi trọng đúng sai, hơn là hay dở. Trong khi, trong văn chương, “đúng” sẽ chẳng là gì cả, chẳng để làm gì cả, nếu dở. Và văn chương dở thì cực kỳ tai hại. Nó phổ cập, truyền nhiễm cái tầm thường, khiến người ta quen với sự tầm thường, đẩy người ta vào môi trường thường trực của sự tầm thường, cũng như quen ở dơ vậy, lại là cái dơ về tinh thần. Mà tầm thường, dơ bẩn về tinh thần là môi trường của cái xấu, cái ác.

Sự suy thoái của môn văn trong nhà trường hiện nay là đáng báo động, không chỉ về văn học, cho văn học, mà là báo động xã hội.


NV: Cơ chế hoạt động hằng năm của HNVVN dựa vào nguồn kinh phí nào và theo ông cơ chế này có phù hợp với “sinh quyển” sáng tác, phù hợp với nhu cầu sáng tạo của người nghệ sĩ trong hiện tại?


NN: Dĩ nhiên, kinh phí của nhà nước. Cho nên, tất yếu, “sinh quyển,” như anh gọi, cũng là sinh quyển văn chương nhà nước! Cũng là công bằng thôi: anh nhận tiền của người ta thì anh phải viết cho người ta chứ, gian lận sao được! Hình như chị Ngô Thị Kim Cúc có nói với anh rồi: Ở BVĐVDĐL chúng tôi đều nghèo, nhưng chúng tôi chắt chiu góp tiền túi với nhau để làm mọi việc, cũng còn ít ỏi. Ngó  vậy thôi, mà đây cũng là chuyện nhân phẩm và nguyên tắc của người cầm bút.


NV: Ông có dự tính gì mới trong các hoạt động sắp tới của Văn Đoàn Độc Lập? Tiêu chuẩn để trở thành thành viên Văn Đoàn Độc Lập?


NN: Hiện nay chúng tôi đang tập trung vào trang Văn Việt.  Tôi xin tâm sự với anh điều này, khi làm mục “văn học miền Nam 1954-1975,” đọc lại một phần văn chương miền Nam thời ấy, tôi nhận ra một chỗ khác biệt với văn chương miền bắc cùng thời: văn chương miền Nam thời ấy có triết học, văn chương miền bắc thì không.

Tất nhiên văn chương không phải là triết học, nhưng một nền văn chương không có triết học thì nguy. Có lẽ một trong những điều chúng tôi sẽ cố gắng sắp tới là giúp nhau đọc nhiều hơn, đông tây kim cổ, nhất là những tìm tòi mới về tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật, để cho văn chương nghĩ về nhân tình thế thái đỡ cạn cợt, nói về con người và xã hội thấu đáo hơn. Chắc phải bằng nhiều cách, trên trang Văn Việt cũng cần tìm cách đi thêm về hướng này.

Có lần tôi nói với anh Trần Độ về mong muốn đến lúc nào đó trong văn chương ta xuất hiện được một hay vài đỉnh cao mới. Anh ấy bảo, “Mình cũng mong thế, nhưng mình nghĩ trong nghệ thuật muốn có đỉnh cao mới thì phải có trường phái mới.” Đời sống văn hóa của chúng ta, giáo dục chúng ta, sinh hoạt văn chương của chúng ta không khuyến khích trường phái, nhất là không tạo nền tảng cho những trường phái mới xuất hiện. Có lẽ đã đến lúc nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc. Tổ chức của chúng tôi còn nhỏ, nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi có tham vọng. Đây cũng là một hướng chúng tôi đang nghĩ tới.

Về cụ thể, chúng tôi cũng đang tính đến một số hình thức hoạt động, như các cuộc thảo luận, đa dạng và cởi mở, một kiểu giải thưởng sao đó. Trong nghệ thuật hình như có hiện tượng: Cái hay, và chỉ có cái hay mới gọi được cái hay, cái mới lại kích thích cái mới. Những giải thưởng của Tự lực văn đoàn ngày trước là vậy, chính qua đó mà văn đoàn này có thể nói đã có công gầy dựng được cả một lớp nhà văn kế tiếp đặc sắc.

Về thành viên Văn Đoàn, chắc chỉ có hai “tiêu chuẩn”: Chúng tôi mong muốn được đón tiếp nhưng cây bút tài năng. Và là người tự nguyện phấn đấu cho tôn chỉ Vì một nền văn học đích thực, tự do, nhân bản.


NV: Dự đoán của ông về tương lai văn học trong những thập niên tới?


NN: Tôi không dám làm thầy bói. Chỉ xin nói hai hiện tượng theo tôi là đáng chú ý.
Tôi thấy đang xuất hiện một lớp người viết trẻ, chưa nhiều nhưng cũng không quá ít, có tài, và đặc biệt rất khác chúng tôi, về cảm nhận thế giới, và cả về tư duy và ngôn ngữ nghệ thuật. Tôi thường nghĩ thế này: Trong đám người chen chúc, hỗn loạn, trùng điệp đến vô diện mạo trên các đường phố Sài Gòn ta có thể thấy bất cứ giờ nào hôm nay, giá như ta có thể tách ra được từng người, có thể lắng nghe được tận sâu kín bên trong của họ, từng người, làm sao trong họ, ít ra ở một số người và từng lúc, không có, không nuôi những khát khao và hy vọng về một thế giới tinh khiết, trong trẻo, an lành, thật tốt đẹp. Có thể mong manh lắm, nhưng có… Hình như những người cầm bút trẻ tôi vừa nói trên, đến lượt họ, sẽ nói về cái phần lắng đọng đó, về thế giới mong ước xa xôi đó. Có thể tin.

Cạnh đó, cũng đã thấy một số bạn trẻ rất tài năng, đang đi vào con đường nghiên cứu văn hóa uyên thâm, cập nhật với những vấn đề và suy tưởng mới nhất, và từ đó đang trở lại suy gẫm về văn hóa, văn chương của chúng ta. Có thể chăng họ đang tạo một cái nền cần thiết cho chuyển động văn học mới. Họ làm việc thường lặng lẽ mà ráo riết. Tiếng nói của họ không ồn ào. Chúng tôi đang chăm chú lắng nghe. Và thiết tha chờ đợi.


NV: Xin cám ơn ông, kính chúc ông mạnh khỏe, an lạc!





20 nhà văn từ bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam:

1. Nguyên Ngọc
2. Đỗ Trung Quân
3. Nguyễn Quang Lập
4. Nguyễn Huệ Chi
5. Phạm Đình Trọng
6. Võ Thị Hảo
7. Bùi Minh Quốc
8. Đặng Văn Sinh
9. Hoàng Minh Tường
10. Lê Hiền Phương
11. Ngô Thị Kim Cúc
12. Nguyễn Quang Thân
13. Thùy Linh
14. Vũ Thế Khôi
15. Ý Nhi
16. Dư Thị Hoàn
17. Trịnh Hoài Giang
18. Dạ Ngân
19. Nguyễn Duy
20. Trần Kỳ Trung

Tin mới cập nhật