Cung Le would love to fight Anderson Silva: “He’s a legend”


From Yahoo!



Former Strikeforce middleweight champion Cung Le will return to the cage for the fist time since November 2012 to take on Michael Bisping in the UFC Fight Night 48 main event in Macau, China, on Aug. 23.







Cung Le would love to fight Anderson Silva: “He's a legend”




 UFC middleweight fighter Cung Le at the Macao UFC Fight Night Press Conference at the Four Season Hotel on August 20, 2014 in Hong Kong. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)


While not looking past The Ultimate Fighter 3 winner, a potential fight against Anderson Silva is admittedly in the back of his mind. It’s a fight Le’s wanted for years.


A match-up between the two prolific strikers has been talked about and debated among MMA fans as far back as 2008 when Le was the reigning Strikeforce 185-pound champion and Silva sat atop the UFC’s middleweight division.


“Of course there is,” Le told The Great MMA Debate Podcast when asked if there was still interest in fighting Silva. “He’s one of the greatest.

Read the full article from Yahoo!

Ông Nguyễn Thế Anh

Ông Nguyễn Thế Anh

Santa Ana College mua đàn dương cầm Steinway nhờ tiền gây quỹ

SANTA ANA, California (NV)Khoa Âm Nhạc thuộc trường đại học Santa Ana vừa có cây đàn đại dương cầm, dài 9 ft, nhờ vào chiến dịch mang tên Friends of Music Steinway Campaign do những người yêu nhạc phát động vào Tháng Tư năm 2013, nhằm gây quỹ mua cây đàn mẫu D, hiệu Steinway, cho kịp kỷ niệm 100 năm của trường vào năm 2015.

Tiến Sĩ Brian Kehlenbach, giáo sư âm nhạc, bên chiếc đàn dương cầm hiệu Steinway. (Hình: Santa Ana College cung cấp)

“Với việc tuyển Tiến Sĩ Jungwon Jin vào làm giáo sư âm nhạc cho trường đại học Santa Ana vào năm 2011, chúng tôi thấy được một cơ hội tuyệt vời nhằm thúc đẩy việc dạy đàn dương cầm trong chương trình âm nhạc của trường,” theo Tiến Sĩ Brian Kehlenbach, trưởng Khoa Âm nhạc. Ông nói thêm: “Chúng tôi rất lấy làm vui thích tạo điều kiện cho những sinh viên nhạc trình độ cao, khách mời trình diễn nhạc, ban giảng huấn và nhân viên của trường được chơi nhạc khi sử dụng nhạc cụ tuyệt vời mà  đại đa số những nhà dương cầm nổi tiếng nhất thế giới đã chọn.”

Từng học tại các trường nhạc Juilliard School và Manhattan School of Music, giáo sư Jin tốt nghiệp bằng cao học và tiến sĩ tại trường đại học University of Southern California. Từng thắng giải và vào chung kết trong nhiều cuộc thi quốc gia và thế giới, những bản trình diễn của giáo sư Jin đã được thu lại trong nhiều tác phẩm của bà, trong đó có tác phẩm mang tên “In Search of Light: Works of Claude Debussy.” 

Giáo sư Jin rất vui là sinh viên nhạc tại trường đại học Santa Ana giờ đây sẽ có được một kinh nghiệm thực tiễn quan trọng trên cây đàn dương cầm mà các chương trình âm nhạc trên toàn quốc lấy đó làm tiêu chuẩn.  

“Kinh nghiệm thực tiễn này sẽ rất có ích khi sinh viên chuẩn bị chuyển tiếp lên các chương trình âm nhạc đại học bốn năm và chuyên cần tập luyện để đậu các buổi chấm tuyển,” bà giải thích.

Khởi đầu với $10,000 do Wade Francis, giám đốc công ty Unicon Financial Services, Inc. hiến tặng, hơn 50 người đã đóng góp cho chiến dịch gây quỹ và hơn 400 người yêu nhạc tham dự các buổi trình diễn gây quỹ. Chiến dịch đạt mục tiêu khi nhận được $5,000 do Tod và Linda White hiến tặng qua tổ chức Orange County Community Foundation.  Với sự hiến tặng tương ứng của Santa Ana College Foundation, chỉ trong một năm, chiến dịch đã gây quỹ được hơn $70,000.  Khoa Âm nhạc dự định tổ chức một buổi trình diễn nhạc vào mùa Xuân năm 2015, nhằm giới thiệu nhạc cụ và sẽ công bố khi có thêm chi tiết. 

Muốn biết thêm về chương trình âm nhạc của trường đại học Santa Ana College, xin vào www.sac.edu/music hoặc gọi số (714) 564-5600.

Vài nét về trường đại học Santa Ana College:

Trường đại học Santa Ana College (SAC) sẽ tròn 100 tuổi vào năm 2015 và hiện có khoảng 18 ngàn sinh viên theo học mỗi học kỳ ở trụ sở chính của trường tại thành phố Santa Ana. Trường đào tạo sinh viên để chuyển tiếp lên đại học bốn năm, cung cấp sự huấn luyện vô giá cho lực lượng lao động, và huấn luyện riêng theo nhu cầu của hãng xưởng hay ngành nghề.  Ngoài ra, có 10 ngàn học sinh theo học tại trường bổ túc School of Continuing Education nằm tại trung tâm Centennial Education Center.  Là một trong những trường đại học hai năm, đứng đầu trên toàn quốc về việc cấp bằng tốt nghiệp hai năm cho sinh viên gốc nói tiếng Tây Ban Nha và Á châu, trường còn được biết đến trên toàn tiểu bang về những chương trình huấn luyện  toàn diện cho y tá, lính cứu hỏa, nhân viên công lực và nhân viên ngành y tế.  Trường SAC là một trong hai trường đại học với chương trình học toàn diện, trực thuộc Sở Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago.  Xin vào www.sac.edu để biết thêm chi tiết. (L.N.)

Bà Anna Nguyễn Thị Na

Qui Nhon, Vietnam: A small town with a big history


By Roderick Eime, Courier Mail



An often overlooked minor seaport on Vietnam’s eastern shore is no stranger to momentous events.







Qui Nhon, Vietnam: A small town with a big history




Sunrise on the beach in Qui Nhon (Courier Mail)


Bob Hope leant on his trademark golf club and surveyed a sea of green uniforms: “These marines have a great history – they’ve landed on more beaches than Frankie Avalon and Annette Funicello.” The laughter rose perfectly on cue.


It was Christmas 1967 and 30,000 US servicemen were packed into the Phu Cat air base just outside Qui Nhon (also spelt Quy Nhon) on the northeast coast of South Vietnam. Les Brown and his Band of Renown played up a storm, while Raquel Welch go-go danced the homesick and battle-weary GIs into a frenzy with her white knee-high boots and blue pastel miniskirt.


For most of that time, the capital of Binh Dinh Province, Qui Nhon, was a rough and muddy fishing port parked into a tiny bay and skirted by the most delightful beaches. Distant hills embraced the Cham temple-dotted landscape that looked out across the South China Sea to the east.


All that changed in mid-1966. As the ferocity of fighting in Vietnam increased, the US built a 3km-long airstrip and moved in thousands of personnel to run the forward air base. At its peak in 1968, more than 100 aircraft operated from Phu Cat, flying dangerous missions into North Vietnam.


For the majority of this time, the base enjoyed a relatively peaceful existence. There were jobs for the locals and even schools and parties for their children. Apart from the two blockbuster Bob Hope USO (United Service Organisation) Christmas shows, the base personnel would head into town for R&R. Sure, there were the predictable attractions for lonely young men and one story tells of an enterprising mayor who turned his official residence into a private “club” for US officers. Even with such distractions, many took time out to explore the massive Cham temples and pagodas rising from the plain that so intrigued them from their own prominent, hastily erected watchtowers. The ancient Thap Doi Cham Towers in the middle of Qui Nhon township are the most obvious, and the pair of enormous ornate brickwork pillars rise up from a quaint and grassy little park. The overgrown, mute pillars only hint at the long vanquished civilisation that built them about 800 years ago.


The last of the American forces were withdrawn by 1973, turning over the town and base at Phu Cat to the struggling South Vietnamese forces. By the end of March 1975, the North Vietnamese were in control of both.


The whole Binh Dinh region has long been a hotbed of conflict involving the Chinese, Khmers and Vietnamese, dating back more than a millennium. Dynasties, regimes and minor empires have reigned and drained all along the coast and inland in a historical tussle between feudal families and tribal warlords.


It is only in the past 30-odd years that the district has enjoyed prolonged peace and stability.


Yet, the real hero of Qui Nhon is not some overlooked sidekick of Ho Chi Minh nor any North Vietnamese general from the American War, but a young self-proclaimed emperor from the late 18th century, Quang Trung.


The youthful commander thwarted a horde of some 200,000 Chinese invaders in 1789 and went on to become a modern communist people’s champion, having reformed many of the unjust policies of his predecessors. Under his reign, education and the arts flourished until the short-lived golden era was quashed by the Nguyens following his premature death in 1792.


In the courtyard of a commemorative museum built in his honour about 50km out of town is an imposing bronze statue that presides over the manicured gardens and century-old heritage trees.


Inside the little building are artefacts from the battles as well as costumes, murals and documents celebrating that turbulent era. Across the courtyard is a vo binh dinh martial arts academy where students demonstrate their acrobatic form of self-defence with high leaps, kicks and swoops of scary bamboo lances.

Read the full article by Roderick Eime from Courier Mail.

Công nhân Việt về từ vùng dịch Ebola tự xin được cách ly


SÀI GÒN (NV)Tin từ Sở Y Tế Sài Gòn cho hay, một trong số 20 hành khách Việt Nam đáp chuyến bay từ Liberia về Sài Gòn lên cơn sốt đã bị cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới.


Truyền thông ở Sài Gòn dẫn lời Bác Sĩ Nguyễn Hữu Hưng, phó giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn cho biết, hành khách này nhập cảnh Tân Sơn Nhất chiều ngày 19 tháng 8, 2014 từ Liberia, một trong bốn nước có dịch Ebola.









Thực tập chống dịch Ebola tại phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: báo Tin Tức)


Khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay, người khách này không có dấu hiệu sốt hoặc bất kỳ dấu hiệu nào bất thường nghi nhiễm Ebola. Vì thế, ông này chỉ phải nộp một giấy cung cấp thông tin để theo dõi tình trạng sức khỏe cho nhân viên phi trường.


Tuy nhiên, cơ sở y tế tại nơi cư trú theo dõi và kiểm tra sức khỏe phát giác việc ông này bị sốt, ho, đau họng. Lập tức, hành khách trên được chuyển ngay đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.


Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới đã phủ nhận thông tin này.


Trong khi đó, theo tin Thông Tấn Xã Việt Nam, một công dân Việt Nam từ Liberia về đến Tân Sơn Nhất chiều ngày 19 tháng 8 đã tự nguyện xin nhập viện để được cách ly vì bị sốt và đau họng. Nguồn tin cho biết, người đàn ông này tên PTH, 29 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, Sài Gòn, công nhân lao động xuất khẩu tại Liberia.


Nguồn tin này cho hay, trước đó 20 ngày, ông PTH cùng một nhóm 20 người Việt Nam đang làm việc tại Liberia đã quyết định xin nghỉ việc để quay trở về Việt Nam, tránh dịch Ebola đang lan tràn. Ngày 17 tháng 8, 2014 vừa qua, cả đoàn rời thủ đô Monrovia của Liberia trên một chuyến bay quá cảnh Ghana, Hòa Lan và Thái Lan trước khi đến Việt Nam.


Chuyến bay chở nhóm người này hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất khoảng 4 giờ chiều ngày 19 tháng 8. Không có ai trong nhóm của họ có dấu hiệu khác thường như bị sốt chẳng hạn.









Du khách Italy gốc Việt yêu cầu được theo dõi chặt sức khỏe vì “lỡ” ngồi gần hành khách Nigeria trên chuyến bay. (Hình: báo Một Thế Giới)


Vẫn theo Thông Tấn Xã Việt Nam thì đoàn người trên chỉ phải nộp một tờ khai để các cơ sở y tế địa phương theo dõi tình trạng sức khỏe. Ông PTH khai bị sốt, đau họng và có uống thuốc giảm sốt đồng thời với kháng sinh từ lúc ở Bangkok, Thái Lan.


Ông PTH bị cách ly và kiểm tra tình trạng sức khỏe trong vài tiếng đồng hồ tại phi trường Tân Sơn Nhất. Ông PTH sau đó được cho về nhà, vì không có triệu chứng cho thấy có thể đã bị nhiễm virus Ebola. Tuy nhiên, ông PTH không vội về nhà mà thuê phòng trọ để ở.


Cho đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 20 tháng 8, tức hơn 24 tiếng đồng hồ sau khi về đến Tân Sơn Nhất, ông PTH tự đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới xin nhập viện và được cách ly để theo dõi. Tuy nhiên, tại đây, ông PTH lại được cho là “không có dấu hiệu bất thường cho thấy bị nhiễm virus Ebola.” Bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới cho biết, ông PTH sẽ được xuất viện và được cơ sở y tế ở địa phương tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.


Trong nhóm 20 người Việt Nam trở về từ Liberia còn có ông Ðặng Duy Mạnh, 25 tuổi, kỹ sư cầu đường của một công trình. Ông Mạnh nói rằng tại khu vực của ông làm việc có một số bệnh nhân tử vong vì nhiễm Ebola. Ðó là lý do khiến công ty của ông quyết định dừng thi công và đưa tất cả công nhân Việt trở về nước.


Theo báo Một Thế Giới, một du khách Italy gốc Việt tên Lưu Thị Xuân Mai và chồng của bà cũng đã yêu cầu “được theo dõi chặt chẽ” vì ngồi gần một hành khách Nigeria trên chuyến bay từ vùng dịch về Tân Sơn Nhất trưa ngày 19 tháng 8, 2014.


Vợ chồng bà Mai tạm ngụ tại phường Hiệp Phú, quận 9 đã được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với người chung quanh, tránh nằm chung giường với người thân và kỹ lưỡng trong việc giặt giũ quần áo trong thời gian theo dõi tình trạng sức khỏe. (PL)

Hai phó giám đốc sở đánh nhau trong quán nhậu


BÌNH PHƯỚC (NV)
Dư luận sững sờ khi hay tin ông phó giám đốc Sở Ngoại Vụ và phó giám đốc Sở Nội Vụ của tỉnh Bình Phước đánh nhau tại một quán nhậu vào trưa ngày 12 tháng 8, cách nay 2 tuần lễ.


Tin của báo Pháp Luật Sài Gòn cho biết, sự việc được giấu nhẹm cho đến nay. Chiều ngày 20 tháng 8, người đứng đầu văn phòng chính quyền tỉnh Bình Phước mới chính thức xác nhận vụ “ông ngoại và ông nội” đánh nhau khiến một ông bị vỡ đầu, phải vào bệnh viện khâu vết thương.









Quán karaoke Bóng Trăng, nơi hai ông phó giám đốc sở “so găng.” (Hình: báo Pháp Luật Sài Gòn)


Vẫn theo báo Pháp Luật Sài Gòn, vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, hai cán bộ lãnh đạo hai sở trên đã cùng tham dự bữa nhậu tiếp khách tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng ở đường Hùng Vương, thị xã Ðồng Xoài. Trong lúc “chén chú chén anh,” hai người lời qua tiếng lại và xô xát khiến ông phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bình Phước phải đi bệnh viện may nhiều mũi ở tai, đầu.


Ông Vũ Ðức Sơn, phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bình Phước cho biết: “Ðó chỉ là xích mích nhỏ trong lời nói dẫn đến xô xát, hai cán bộ này đã xin lỗi nhau.” Vẫn theo ông này thì Sở Nội Vụ sẽ công bố hình thức kỷ luật cán bộ đánh nhau ở nơi công cộng. Còn việc nhậu trong giờ làm việc, ông Sơn xác định rằng, ông phó giám đốc Sở Nội Vụ tên C. được lãnh đạo Sở Nội Vụ “cử đi tiếp khách chứ không phải ăn nhậu tùy tiện trong giờ hành chính.”









Website của Sở Ngoại Vụ tỉnh Bình Phước. (Hình: Internet)


Theo nguồn tin trên, chủ tịch chính quyền tỉnh Bình Phước đã yêu cầu Sở Nội Vụ có hình thức “xử lý nghiêm khắc” hai cán bộ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” để “lập lại trật tự kỷ cương hành chính” mà tỉnh đã ban hành hơn một năm trước. Trong qui định này có điều cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc và được yêu cầu giữ tác phong, ứng xử chuẩn mực ở nơi công cộng.


Hai nhân vật chính trong vụ xô xát trên từ chối tiếp xúc với phóng viên hỏi về sự việc này. Truyền thông ở Việt Nam không tiết lộ tên của cả hai. Tuy vậy, nếu kiểm tra thông tin trên website của Sở Ngoại Vụ tỉnh Bình Phước, người ta có thể biết trong số ba phó giám đốc của đơn vị này chỉ có một vị là nam giới tên là Bùi Quốc Khánh.


Cũng có tin nói rằng ông phó giám đốc K. của Sở Ngoại Vụ cầm ly bia đi mời mọi người trong tiệc nhậu, nhưng không mời ông C. của Sở Nội Vụ. Có thể đây là lý do khiến hai bên to tiếng nhau, và ông K. cầm ly “tung” vào đầu ông C. khiến ông này bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu. (PL)

Tai nạn xe hơi tại Little Saigon: Một xe lật ngửa giữa đường Beach

 










WESTMINSTER, California (NV) – Một tai nạn xe hơi xảy ra trên đường Beach gần góc với Trask vào lúc khoảng 4 giờ chiều Thứ Năm, 21 Tháng Tám, khiến cả hai xe, một Toyota màu vàng “gold” và một Pontiac màu trắng, đang cùng chạy về hướng Bắc văng lên con lươn giữa đường. Chiếc Pontiac bị lật úp, 4 bánh đưa lên trời, nằm kẹt giữa một cây cọ và chiếc Toyota. Có hai phụ nữ lớn tuổi da trắng được đưa lên xe cứu thương, không có vẻ bị thương nặng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Tìm bạn Vũ Văn Truyền


Tôi tên Nguyễn Văn Hữu là bạn cải tạo chung ở Xuân Phước. Bạn nhận được tin nhắn hay ai biết tin xin liên lạc (872) 551-9311 (cell) hay (714) 747-0496 (home). Mong tin bạn.

Ideal of the S-E Asian family unlikely to endure


By Jonathan Rigg, Straits Times



The case for South-east Asian exceptionalism has, in part at least, been laid at the door of “the family”. The South-east Asian family has been seen as a cornerstone in the region’s economic success.







Ideal of the S-E Asian family unlikely to endure




Migration can strain the family unit. In Vietnam, about half of female migrants to Hanoi and Ho Chi Minh City (above) are married, and over 80 per cent of those married when they first move have at least one child. — ST PHOTO: ALPHONSUS CHERN


And the family’s apparent resilience in the face of other social and economic transformations has become almost an article of faith. The family, it is believed, will not erode and decline as it is seen to have done in the Western world, and the family will not abandon its elderly and fail in the care of its young.


But South-east Asia now faces a perfect storm. It consists of falling fertility rates, an ageing population, growing levels of migration and mobility, the entry of women into the workforce, rising levels of education, and significant “ideational” change. Collectively, these changes have the potential to re-engineer social relations and norms.


Can the South-east Asian family ideal withstand such a demographic onslaught?


That this question might be answered in the negative is given credence by the number of terms that have been coined to describe the familial ructions evident across the region. Scholars and policymakers write – and worry – about “absentee” mothers (and fathers), and “absent” and “remote” parenting.


At root, these terms hone in on the same elemental question: How does the family care now, and will it – and how will it – care in the future?


There are two processes at work here. Fertility rates have declined across the South-east Asian region, in most countries to less than replacement levels.


At the same time, growing numbers of people have had to migrate to secure their livelihoods. The family is getting smaller, older and more dispersed.


These changes to the nature of the family raise a puzzle and provide the outlines of a key policy challenge. The puzzle is nicely captured by Linh, a Vietnamese female migrant in a 2008 study by Dr Catherine Locke, a specialist on Vietnam at the University of East Anglia in Britain.


Linh told Dr Locke: “If I want to provide for them (my children), I have to migrate. But when I migrate, I cannot take care of them.”


In Vietnam, around half of female migrants to Hanoi and Saigon are married, and over 80 per cent of those married when they first move have at least one child.


In Thailand, a 2012 survey by the National Statistical Office revealed that one-fifth or three million children were not living with either of their parents due to migration.


At the other end of the age spectrum, the proportion of the elderly living alone in Thailand doubled from 4 per cent in 1986 to 8 per cent in 2011, and the proportion living alone or only with their spouse increased from 11 per cent to 26 per cent.


Of all the social effects of migration, the most problematic are seen to be the effects of parental absence.

Read the full article by Jonathan Rigg from Straits Times.

Việt Nam mua thủy phi cơ của Mỹ chở du khách ‘ngoại’


VIỆT NAM (NV)
Hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên được hãng hàng không tư nhân Hải Âu nhập cảng, đã về đến phi trường Nội Bài chiều ngày 21 tháng 8, 2014.


Ðây là hai chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX thuộc thế hệ mới nhất của Hoa Kỳ, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.









Hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên về đến Việt Nam. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong dẫn lời ông Lương Hoài Nam, giám đốc điều hành hãng hàng không Hải Âu cho biết, giá mua một loạt 3 chiếc thủy phi cơ này là 10 triệu Mỹ kim dùng vào việc đưa đón du khách.


Chiếc Thứ Ba sẽ về đến Việt Nam vào cuối năm nay.


Ông Lương Hoài Nam cũng cho biết, hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên của Việt Nam sẽ bay chuyến đầu tiên vào ngày 9 tháng 9 tới để phục vụ du khách đi từ Hà Nội đến Hạ Long, và bay một vòng ngắm cảnh vịnh Hạ Long.


Giá vé của chuyến đi này khoảng 5 triệu đồng, tương đương 250 đô la mỗi người khách trong vòng 25 phút. Ðây là chi phí không rẻ, cho nên người ta tin rằng chỉ có du khách ngoại quốc và người Việt Nam thuộc tầng lớp giàu, mới có thể mua nổi vé du lịch bằng thủy phi cơ.









Ðại diện công ty hàng không Hải Âu nhận chìa khóa “trao tay” của chiếc thủy phi cơ triệu đô. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong dẫn lời đại diện công ty Hải Âu cho biết, thủy phi cơ sẽ đưa đón du khách đi lại tuyến Hà Nội-Hạ Long, sau đó đến các tuyến: Sài Gòn-Phan Thiết; Phan Thiết-Nha Trang; và Sài Gòn-Nha Trang.


Báo Tiền Phong cũng dẫn lời cán bộ phụ trách ngành du lịch Việt Nam cho rằng, các tour du lịch bằng thủy phi cơ sẽ giúp khai thác tối đa thế mạnh của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.


Mỗi chiếc thủy phi cơ có thể chở tối đa 12 hành khách, bay với tốc độ 300 km/giờ, ở độ cao từ 150m đến 3,000m. Ðại diện công ty Hải Âu cũng cho biết, chi phí một giờ bay của chiếc thủy phi cơ là 4,000 Mỹ kim, chia đều cho số hành khách hiện diện trong chuyến bay. (PL)

Bệnh viện ở Việt Nam: Ði vệ sinh cũng phải trả tiền


VIỆT NAM (NV)
Cái tên “nhà thương thí” biến mất, các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay còn tận thu tiền của bệnh nhân và người nhà của họ, khi cần sử dụng một dịch vụ công ích.


Báo mạng VietNamNet cho biết, đã nhận được nhiều lời than thở của người dân ra vào các bệnh viện: Bãi Cháy, Quảng Ninh, Thụy Ðiển-Uông Bí, Bình Thuận, Phú Yên, Huế, 115 ở Sài Gòn, Phạm Ngọc Thạch, Mắt, Nhân Dân Gia Ðịnh, quận 6, Long An,… có cùng tiêu đề nói về nạn tận thu.









Phải đóng tiền mới được vào nhà vệ sinh của bệnh viện. (Hình: VietNamNet)


Thư của nhiều người nói rằng, nạn thu phí lên xuống thang máy ở các bệnh viện đã được áp dụng từ hàng chục năm nay, chứ không phải mới đây.


Trong vài năm trở lại đây, các bệnh viện bắt đầu thu tiền… đi tiểu tiện của bệnh nhân và người nhà của họ, chứ không chỉ có việc lên-xuống thang máy.


VietNamNet dẫn lời bà Ðỗ Thị Hiền, cư dân tỉnh Nam Ðịnh cho biết, mỗi lần vào phòng vệ sinh ở bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội, bà phải trả từ 1,000 đến 2,000 đồng, tương đương 5 cent và 10 cent, tùy theo “tiểu” hay “đại tiện.”


Bà Hiền nói: “Phòng vệ sinh của bệnh viện chật chội, bẩn thỉu, lại nồng nặc mùi khai, nhưng phải đi tiểu tiện mới siêu âm được, nên tôi bị buộc phải bước chân vào.” Cũng theo bà thì khoản thu phí này là hết sức phi lý. Nhưng không biết kêu vào đâu được, nên mọi người đành cắn răng chấp nhận.


Tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương ở Hà Nội cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ở sát phòng vệ sinh, người ta cắt cử một nhân viên gác ngay cửa để thu tiền của bất kỳ ai muốn vào trong. Giá tiền ở đây từ 2,000 đến 3,000 đồng, tương đương 10 cent và 15 cent mỗi lượt.


Trong khi đó, tại một bệnh viện khác ở Hà Nội, các bệnh nhân khám bệnh trong phòng có máy lạnh được yêu cầu phải nộp thêm 30,000 đồng, tương đương 1.5 đô la trong vòng 5 phút đồng hồ. Trong trường hợp “được” nằm trên giường để bác sĩ hỏi han, khám bệnh, bệnh nhân sẽ được tính thêm một khoản nữa là 120,000 đồng, tương đương 6 đô la.


Dư luận cho rằng, hầu hết các bệnh viện “móc túi” người giàu đã đành, nay quay sang “tận thu” của cả những người dân nghèo ở Việt Nam bất đắc dĩ mới đến khám bệnh. (PL)

Israel hạ sát ba chỉ huy Hamas trong cuộc không kích


GAZA/JERUSALEM (NV)
Israel hạ sát ba chỉ huy cao cấp của Hamas tại Dải Gaza trong cuộc không kích hôm Thứ Năm, và cho biết sẽ tiếp tục nhắm vào cấp lãnh đạo của tổ chức vũ trang này, sau khi cuộc hòa đàm bất thành, theo tin của Reuters.









Bác sĩ chăm sóc một em bé Palestine bị thương trong vụ không kích của Israel hôm 21 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Hatem Ali)


Hamas, tổ chức cai trị Gaza, công bố tên ba nhân vật cao cấp, Mohammed Abu Shammala, Raed al-Attar và Mohammed Barhoum, bị chết trong cuộc giội bom của Israel tại một căn nhà ở Rafah, thành phố phía Nam Gaza.


Họ được biết đã từng chỉ huy các cuộc tấn công chống Israel trong 20 năm qua.


Bệnh viện địa phương cho biết, một bé gái bốn tuổi cũng qua đời vì bị thương quá nặng.


Quân đội Israel và Shin Bet, cơ quan nội an của Isael, đồng xác nhận rằng hai trong ba người bị chết là mục tiêu tấn công của họ.


Từ khi cuộc hưu chiến kéo dài được 10 ngày chấm dứt vào hôm Thứ Ba, quân đội Israel bắt đầu dồn nỗ lực nhắm vào cấp lãnh đạo của cánh vũ trang của Hamas, có tên gọi là Lữ Ðoàn Izz el-Deen al-Qassam.


Bộ trưởng Quốc Phòng Israel, ông Moshe Yaalon, nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm các lãnh đạo của Hamas bất kỳ nơi đâu, và ở khắp mọi nơi, bất kỳ họ ở đâu.”


Ông Ismail Haniyeh, một lãnh đạo cánh chính trị của Hamas và không hề xuất hiện trước công chúng, nói rằng “kẻ thù của chúng tôi sẽ trả một giá đắt” cho hành động ám sát này.


Ông tiếp: “Khi một cấp chỉ huy tử đạo, các cấp chỉ huy khác sẽ cầm lấy lá cờ và tiếp tục tiến bước.” (TP)

Cảnh sát điều tra vụ cờ Palestine khổng lồ treo trên cầu ở New York


NEW YORK, New York (NV)
Cảnh sát thành phố New York hôm Thứ Năm muốn tìm những nhà hoạt động bị nghi đã phủ lá cờ Palestine khổng lồ ở một bên cây cầu trên sông East River trong lúc có một cuộc diễn hành ủng hộ người Palestine ở Dải Gaza, theo một bản tin của hãng thông tấn Reuters.









Lá cờ Palestine khổng lồ trên cầu Manhattan, New York. (Hình: AP Photo/Jason DeCrow)


Lá cờ phủ mặt phía Nam của cầu Manhattan Bridge, đoạn giữa Manhattan với Brooklyn, xuất hiện trong cuộc tuần hành vào tối Thứ Tư, do các đoàn thể đoàn kết Palestine tổ chức.


Hình ảnh tung lên mạng về lá cờ cho thấy hàng chữ “Gaza trong trái tim chúng ta,” cùng với câu “tẩy chay, từ bỏ, cấm vận Israel” viết lớn nổi trên nền đen, trắng, xanh và đỏ.


Lá cờ là một biểu lộ sự ủng hộ chủ trương của người dân Palestine, vào lúc mà Israel mở cuộc tấn công kéo dài sáu tuần để ngăn chận những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ Dải Gaza, vốn bắt đầu trở lại sau 10 ngày hưu chiến.


Lá cờ dài 100 ft, rộng 50 ft, bị cảnh sát tịch thu, sau khi tung bay trên sông East River được 20 phút hôm Thứ Tư.


Theo cảnh sát, cuộc điều tra đang được tiến hành và chưa có ai bị bắt.


Một bài viết đưa lên Facebook gần đây có bàn về kế hoạch treo cờ, trong đó có đoạn nói: “Vào ngày 20 Tháng Tám, các cộng đồng ở New York sẽ cùng sánh bước qua cầu Brooklyn Bridge và phủ lên đó bằng một biển cờ của Palestine.”


Cô Anne Proden, nữ phát ngôn viên của Trung Tâm Hành Ðộng Quốc Tế, một tổ chức hoạt động tham gia cuộc diễn hành, cho biết rằng cô không rõ ai chịu trách nhiệm về lá cờ, nhưng nói: “Chúng tôi trông thấy lá cờ từ xa. Thật là một bất ngờ tuyệt đẹp.” (TP)

Teletron và sự đóng góp trong cộng đồng Việt ở Little Saigon


Linh Nguyễn/Người Việt



STANTON, California (NV)Thương hiệu Teletron, tiệm bán sản phẩm điện tử và đồ gia dụng, từ lâu, dính liền với đời sống của người Việt tị nạn và sự phát triển của cộng đồng tại Little Saigon, nhất là sự đóng góp vào cộng đồng Việt Nam. Dù chỉ chính thức khai trương vào ngày 8 Tháng Tám, 2008 tại Stanton, Orange County, Teletron trải qua những bước tiến và phát triển đáng kể.









Ông Nguyễn Bá Thành và vợ, trước biểu ngữ của Teletron bảo trợ cho Trại Hướng Đạo Thẳng Tiến 10 ở Houston, Texas. (Hình: Nguyễn Bá Thành cung cấp)


Teletron được đồng hương biết đến qua sự bảo trợ các sinh hoạt từ thiện, xã hội hay yểm trợ các sinh hoạt chung của cộng đồng.


Ông Nguyễn Bá Thành, phó tổng giám đốc Teletron, kiêm giám đốc thương vụ, khẳng định với phóng viên nhật báo Người Việt như sau: “Teletron luôn sẵn sàng yểm trợ các hoạt động xã hội và từ thiện nhằm đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng. Với khẩu hiệu hy vọng sẽ nhắc mọi người nhớ đến Teletron là ‘Hãy vui sống trong tiện nghi và tiết kiệm mỗi ngày với Teletron – One Stop Shopping. Everyday Low Prices!’”


Các sinh hoạt tiêu biểu như bảo trợ giải thưởng đặc biệt TV lớn cho Giải World Cup hay Giải Euro tại nhật báo Người Việt; Bảo Trợ Đại Bàng (Eagle Sponsor) $10,000 cho Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến 10 tại Houston, 2014. Hàng năm, Teletron yểm trợ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – cứu trợ thương phế binh và cô nhi quả phụ VNCH; Dự án xây dựng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa tại Hoa Kỳ; Cứu trợ thiên tai tại Việt Nam, Indonesia, Nhật, Haiti, và Philippines; Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh của Little Saigon Foundation; Tết Trung Thu, các chương trình phúc lợi, giải trí lành mạnh do các cơ quan truyền thông báo chí, đoàn thể, hội đồng hương tổ chức; Các liên đoàn Hướng Đạo, Gia Đình Phật Tử, cộng đoàn Công Giáo, các trung tâm Việt ngữ, Giải Khuyến Học, và các cơ sở tôn giáo như chùa và nhà thờ.


Về thương vụ của Teletron, ông Thành chia sẻ: “Tôi còn nhớ Tháng Mười Một, 2009, website www.TeletronUSA.com chính thức hoạt động và chúng tôi mở tiệm thứ nhì vào Tháng Sáu, 2010, tại Los Angeles. Tháng Mười Hai năm sau đó, tiệm thứ ba ra đời tại Houston, Texas. Tiệm thứ tư khai trương vào Tháng Năm, 2013, tại Arcadia Mall, thuộc Santa Anita, California. Cùng năm này, vào Tháng Mười Một, chúng tôi mở tiệm thứ năm tại Dallas, Fort Worth.”


Ông cho biết, khách hàng của Teletron không phải chỉ có người Việt mua sắm, mà còn có đủ mọi sắc dân và người bản xứ.


“Teletron rất hãnh diện được quý đồng hương Việt Nam và khách hàng từ các cộng đồng Đại Hàn, Trung Hoa, Philippines,… cùng người bản xứ chọn là nơi lý tưởng để mua sắm các sản phẩm điện tử giải trí, hàng gia dụng tiện nghi, như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, vật dụng trong nhà, bếp núc, phẩm chất cao từ các hãng danh tiếng của Nhật, Mỹ, Đức, Đại Hàn,” ông nói.


Ngoài ra, Teletron còn có các loại nệm và sản phẩm khác nổi tiếng, nhập cảng từ Italy mà các nơi khác không có.


“Các loại nệm giường Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex và Lamborghini sản xuất tại Italy, nệm lông cừu Carpe-Diem Thụy Điển, phòng xông hơi HealthMate Infrared Sauna, Italian Furniture 100% làm tại Italy,” vị giám đốc thương vụ nói.


“Sở dĩ chúng tôi có những sản phẩm độc đáo này vì tôi được công ty gởi tham dự các cuộc triển lãm ‘World Expo’ để tìm sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, Teletron được hãng Inada của Nhật chọn làm đại lý chính thức và duy nhất để giới thiệu sản phẩm Inada DreamWave Medical Chair trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron hiện là một trong những thành viên hàng đầu được mệnh danh là “Brand Builder” (tạo nên tên tuổi) của USA Nationwide Marketing Group (Hiệp Hội các Công Ty Bán Lẻ tại Hoa Kỳ),” ông giải thích thêm.


Hướng về tương lai, ông cho biết: “Trong kế hoạch năm 2015, Teletron sẽ mở thêm các chi nhánh tại San Gabriel, San Jose và Washington, DC.”


Ngoài việc tìm kiếm sản phẩm tốt, giá phải chăng, Teletron còn có những chương trình giúp khách hàng trả góp cho hợp với ngân sách của gia đình, nhất là các đồng hương mới đến định cư.


“Tiêu chí làm ăn của Teletron là luôn cố gắng mang đến cho giới tiêu thụ các sản phẩm chất lượng tốt, hàng được làm tại những nơi uy tín, có bảo đảm của hãng sản xuất, giá cả phải chăng, trả góp dễ dàng, nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ ân cần,” ông nói.









Giải đặc biệt World Cup 2014,  TV Samsung 52 inch, do Teletron bảo trợ, tặng độc giả nhật báo Người Việt trúng giải. (Hình: Nhân Phạm/Người Việt)


Mọi chi tiết, xin liên lạc Nguyễn Bá Thành, (714) 892-6999, hay Email: [email protected].

Website: www.TeletronUSA.com. Điện thoại Toll Free: (877) 892-6999.



Địa chỉ các chi nhánh của Teletron


-Orange County: 12820 Beach Blvd., Stanton, CA 90680. ĐT: (714) 892-6999
-Los Angeles: 233 N. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90004. ĐT: (213) 386-8999
-Houston, Texas: 10800 Bellaire Blvd., Houston, TX 77072. ĐT: (281) 495-8999
-Arcadia, Santa Anita: 400 S. Balwin Ave., Arcadia, CA 91007. ĐT: (626) 600-8999
-Dallas-Forth Worth, Texas: 2625 W. Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051. ĐT: (972) 660-8999

Ði tìm… Bình Nguyên Lộc qua ‘Ðò Dọc’


Du Tử Lê

(Tiếp theo và hết)

Nếu ở thể truyện ngắn, nhà văn Bình Nguyên Lộc/Tô Văn Tuấn, cho thấy chủ tâm mô tả cảnh vật hay, tâm lý nhân vật chiếm khoảng 3 phần 10 tổng số chữ, thì ở thể truyện dài, họ Tô cho thấy phương diện này, chỉ chiếm khoảng 2 phần 10 tổng số trang mà thôi. Phần còn lại, ông dành cho đối thoại.



Nhà văn Bình Nguyên Lộc. (Hình Cao Lĩnh)

Tuy nhiên, với tài năng đặc biệt của mình, những mô tả trong truyện dài – Ðiển hình như tiểu thuyết “Ðò Dọc,” từng được trao giải nhất, bộ môn Văn, giải Văn Chương Toàn Quốc 1960 (đồng hạng với tập truyện “Thần Tháp Rùa” của nhà văn Vũ Khắc Khoan) – Thì những mô tả đó vẫn là những mô tả mang tính so sánh hay liên tưởng kiệm lời, nhưng đầy hình tượng, nhiều chất Bình Nguyên Lộc nhất. Thí dụ khi ông mô tả quang cảnh nơi ở mới của gia đình ông Nam Thanh (nhân vật chính), chạy loạn từ Saigon về miền Ðông Nam bộ, có những đoạn như:

“…Cây cối còn lùn bân mặc sức cho nắng đổ xuống vườn, cái thứ nắng hè buồn một nỗi buồn tẻ và chết như nỗi buồn nơi sa mạc.

“Cho đến cả xe cộ ngoài đường cũng a tùng để tăng thêm cái buồn trưa nắng. Bao nhiêu xe nhà, xe du lịch rộn rịp trên đường Thiên Lý khi sáng bây giờ đã rút lui đi đâu mất hết. Chỉ còn những chiếc cam-nhông tiền sử hổn hển kéo những rờ-mọt gỗ, khúc gỗ nào cũng như một thây người vừa bị lột da và những bành cao su sống phết vôi trắng chói lòa lên dưới nắng hè.”

Và:

“Con đường nhựa không đen nữa mà tím sẫm xuống như một băng lụa vắt ngang vòng hoa tang bằng cườm trong các đám phúng điếu.”

Hoặc:

“…Ðèn pha xe hơi như những sợi dây đõi to, cột dính chiếc xe trước với một dọc xe sau rồi cả đoàn như được độc một chiếc đầu kéo đi…” (Trích “Ðò Dọc,” chương 3)

Hoặc nữa:

“…Chú rể Long rước cô dâu Hồng đi xong, chiều lại ông bà Nam Thành ngồi nhơi cái hiu quạnh của mình…” (Trích “Ðò Dọc,” chương 18).

Tôi nghĩ, khó có nhà văn Nam bộ nào có thể dùng động tự “nhơi” đi trước tính từ “hiu quạnh” đúng chỗ và, hay hơn họ Tô, ở những dòng cuối cùng, trước khi “Ðò Dọc” chấm dứt.

(Tưởng cũng nên nhấn mạnh, đấy là lần thứ hai ông dùng động tự “nhơi” trong tiểu thuyết “Ðò Dọc” của mình.)

Cũng động tự “nhơi” kia, nơi chương 3, ông đã viết:

“… Không ai buồn lên gác cả. Gia đình tụ họp nơi buồng tiếp khách, ngồi lặng thinh nhìn cam-nhông mui lá dài ngoằng, uể oải bò như con trâu già mệt nhọc kéo xe rơm khô, tuy chở nhẹ vẫn không muốn bước.

“- Rồi phải bày ra công việc gì để làm vào giờ trưa mới được, ông Nam Thành nói: ngồi không như vầy mà nhơi những nỗi buồn xa ở đâu đâu ấy, hại lắm…”

Với tôi, ngôn ngữ Nam bộ được họ Tô cùng, không chỉ hồn nhiên như bản chất người Nam bộ mà, nó còn mang cả hồn tính của tổ tiên chúng ta thời mở cõi nữa.

Ngoài đặc tính chơn chất, bình dị, với những từ ngữ “Nam bộ” rặc, tựa đó thẻ nhận dạng văn chương của họ Tô, tác giả “Dò Dọc” cũng làm sống lại những bài vè miền Nam, thuộc dòng văn học dân gian – Như đoạn cô con gái lớn của ông Nam Thành tên Hương, trong giây phút hồi tưởng quá khứ chưa xa, đã hát:

“Con chim manh manh
Nó đậu cành chanh
Tôi vác miểng sành
Tôi chọi chết giãy
Tôi làm bảy mâm
Tôi dưng ông ăn
Ông hỏi chim gì
Tôi nói manh manh
Nó đậu cành chanh
Tôi vác…”

Rồi cô đố các em tìm được một bài hát có “…câu chót nối trở lại câu đầu, liên hồi bất tận hát được hoài không bao giờ dứt cả.” Thì cô Quá, tức cô em út hát ngay:

“Bậu lỡ thời như ớt chín cây
Ớt chín cây người ta còn hái
Bậu lỡ thời như nhái lột da
Nhái lột da người ta còn bắt
Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên
Giặc Hà Tiên người ta còn đánh
Bậu lỡ thời như bánh trôi sông
Bánh trôi sông người ta còn vớt
Bậu lỡ thời như ớt chín cây
Ớt chín cây người ta còn hái
Bậu lỡ thời như…”
(Trích “Ðò Dọc,” chương 3)

(Khi chọn bài vè này, cô Út Quá, còn ngụ ý trêu chọc chị Hai của mình, lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng).

Cũng trong chủ tâm lưu truyền cho đời sau, những nét sinh hoạt đặc thù của người dân quê miền Nam thời khai hoang, nhà văn Bình Nguyên Lộc còn tìm cách đem vào tiểu thuyết của ông bài vè “chửi mất gà,” do một bà hàng xóm của gia đình ông Nam Thành “hát” lớn cho cả xóm “thưởng thức”:

“…Chiều hôm ấy, thím lo lắng mà thấy con gà trống tơ màu bắp chuối không về. Thím bền chí đứng đợi một hồi rất lâu, đến chạng vạng mới chịu đóng cửa sau lại.

“Thím Tư uống nước xong, ra sân tằng hắng vài tiếng rồi người ta nghe như là ai mở rađiô, thao thao bất tuyệt:

“-Xóm trên, xóm dưới, xóm ngoài, xóm trong mở lỗ tai mà nghe đây nè: gà của tao còn ràng ràng hồi trưa mà quân nào đã ăn tươi nuốt sống rồi…

“-…Mẹ! giường thờ chiếu trải tiên nhơn cha bây, bây có thèm thịt thèm cá thì nuôi lấy mà ăn chứ làm chi như vầy, ông bà ông vải bây ngồi trên giường thờ sao cho yên nè!

“-…Mẹ! Cao tằng cố tổ tiên nhơn cha bây, cả kiếng họ mẹ bây, rán mà ngoáy lỗ tai để nghe tao chửi…

“-…Quân tham lam bây ăn thịt gà mắc xương nghẹt họng bây, bây ăn rồi bây ngã ra giãy tê tê rồi chết toi, chết dịch…

“-Vân…vân… và…vân…vân…

“Mấy chị em ngạc nhiên hết sức mà nhận ra tự vựng chửi rủa của ta rất giàu và âm nhạc chửi rất phong phú nhịp điệu.

“Quả thế, thím Tư chửi bằng giọng khi bổng khi trầm, khi bổng thì như diều lên, khi trầm thì như tiếng xe lửa Biên Hòa mà họ nghe xa xa về đêm. Thím chửi có nhịp có nhàng, có tiếng ngân dài, có tiếng dừng tức…” (Trích “Ðò Dọc,” chương 4)

Như đã nói, vai trò đối thoại trong truyện Bình Nguyên Lộc, không chỉ là những đối đáp, phản ứng của các nhân vật ở đời thường mà, theo tôi, chúng còn có dụng tâm cổ xúy đạo đức, kích thích tình yêu gắn bó giữa đất và con người.

Ðọc lại, 18 chương ngắn dài của “Ðò Dọc,” độc giả cũng sẽ dễ dàng nhận ra những phân tích tâm lý và, ngụ ý thâm sâu của tác giả, từ cách ông đặt tên cho các nhân vật, tới nơi chốn họ sinh sống nữa.

Tóm lại, dù ở thể loại nào, truyện ngắn hay truyện dài, nhà văn Bình Nguyên Lộc vẫn là nhà văn lớn, không chỉ tiêu biểu cho văn chương miền Nam (qua từ ngữ) mà, tác phẩm của ông còn làm giầu cho văn học Việt Nam trên căn bản con người gắn bó với đất nước, quê hương của mình – Dù những con người ấy, có trải qua tình huống bi đát hay nghèo khó… Ðáng kể hơn nữa, vẫn theo tôi, tài hoa Bình Nguyên Lộc/Tô Văn Tuấn và, nhân cách vĩ đại của ông, vốn là một. Ðó là hai phạm trù ít khi cùng nhau, đi chung một con đường!!!

Du Tử Lê
(Garden Grove, Tháng Tám 2014)

Người Hồi Giáo ở Anh kêu gọi cộng tác tìm thủ phạm giết Foley


LONDON, Anh (NV)
Các lãnh đạo Hồi Giáo ở Anh kêu gọi mọi người hãy liên lạc với cảnh sát nếu biết danh tính người đàn ông nói giọng Anh, xuất hiện trong đoạn video quay cảnh người phóng viên Mỹ bị cắt đầu.









Nhà báo James Foley, người vừa bị nhóm phiến quân Hồi Giáo cắt đầu. (Hình: AP Photo/freejamesfoley.org, Nicole Tung, File)


Hội Ðồng Hồi Giáo Anh, tổ chức đạo Hồi lớn nhất tại đây, lên án hành động “sát nhân ghê tởm” đối với nhà báo James Foley, đồng thời kêu gọi người dân Hồi Giáo phải có hành động đoàn kết nhằm chận đứng sự “đầu độc của chủ nghĩa cực đoan” đang xâm nhập vào các cộng đồng.


Trong lời kêu gọi của hội đồng, có đoạn nói: “Chúng tôi kinh hãi đối với hành động ‘sát nhân ghê tởm’ nhà báo Foley, một phóng viên, người đi qua bên vùng đó để phơi bày những sự vi phạm nhân quyền của chế độ Syria.”


Ông Iqbal Sacranie, một cố vấn của hội đồng nói với báo Evening Standard phát hành ở London rằng bất kỳ ai nhận diện được người đàn ông đó thì có nhiệm vụ phải báo cáo với cảnh sát ngay.


Thủ Tướng David Cameron hôm Thứ Tư nói, người đàn ông xuất hiện trong cuốn video của Nhà Nước Hồi Giáo có vẻ rất giống người Anh, một trong hàng trăm công dân Anh đã từng du hành sang Syria để chiến đấu.


Một giới chức an ninh Âu Châu nói, xét theo giọng phát âm, thì nghe giống như thuộc vùng London hoặc ở gần London. Người này rõ ràng đã từng sống ở Anh rất lâu.


Cảnh sát đang so sánh giọng nói của người đàn ông với các băng thu âm họ có để tìm cách nhận diện.


Theo báo Guardian, một người từng là con tin nhận ra người đàn ông trong video là trưởng toán của ba tay thánh chiến người Anh, có nhiệm vụ canh gác những người ngoại quốc ở thành phố Raqqa, một cứ điểm thuộc miền Ðông Syria.


Ðài BBC cũng báo cáo về sự hiện diện của ba tay thánh chiến người Anh, được Nhà Nước Hồi Giáo giao cho nhiệm vụ canh chừng các tù binh ngoại quốc.


BBC thêm rằng “họ lấy biệt danh theo tên các ca sĩ trong The Beatles, và nghe đâu họ rất tàn bạo đối với các con tin.” (TP)

Cái đói

Khi chúng ta trong cảnh sung túc và no đủ, hãy dành một chút thời gian để cùng chia xẻ sự thống khổ khốn cùng, với nạn nhận của nạn đói trên toàn thế giới.

Thị trường lao động ở Mỹ đang sáng sủa


WASHINGTON (AP)
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm tuần qua, thêm một chỉ dấu cho thấy tình hình thị trường lao động đang cải thiện và sáng sủa.


Một bản báo cáo của Bộ Lao Ðộng Mỹ đưa ra ở Washington vào sáng Thứ Năm cho hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua ở mức 298,000, giảm 14,000 so với tuần trước đó.









Số người thất nghiệp trong tuần qua giảm 14,000 so với tuần trước đó. (Hình minh họa: Getty Images)


Con số trung bình của bốn tuần, một cách tính ít bị ảnh hưởng của các giao động tạm thời, cho thấy con số 300,750, tương đương với mức của thời gian trước khi xảy ra cuộc Ðại Suy Trầm 2007-2009.


Giới chủ nhân hiện không chỉ có nỗ lực giữ nhân viên. Họ đang thu nhận thêm người mới ở nhịp độ tương đương với thời có sự bùng phát của các công ty kỹ thuật cao trước đây.


Có thêm 209,000 công việc mới tạo ra trong Tháng Bảy, tháng thứ sáu liên tiếp có sự tăng trưởng về việc làm trên mức 200,000 mỗi tháng. Trung bình, nền kinh tế Mỹ đang tạo ra 244,000 việc làm mới mỗi tháng kể từ Tháng Hai tới nay.


Mức độ gia tăng này cũng khuyến khích nhiều người khởi sự kiếm việc trở lại, khiến con số thất nghiệp hồi Tháng Bảy tăng lên 6.2% so với con số 6.1% hồi Tháng Sáu. Chính phủ Mỹ chỉ tính những người tích cực đi kiếm việc vào con số những người thất nghiệp.


Tuy nhiên, sự phát triển về số việc làm chưa đưa đến việc tăng lương. Mức tăng lương hiện chỉ cao hơn con số lạm phát một chút, kể từ khi suy trầm chấm dứt hơn năm năm trước.


Dù vậy, có nhiều việc hơn cũng có nghĩa là có thêm nhiều người có lương, có tiền chi tiêu, và hy vọng điều này sẽ dẫn tới tăng trưởng kinh tế.


Nền kinh tế Mỹ cũng có các dấu hiệu cải thiện khác. Bộ Thương Mại Mỹ hôm Thứ Ba cho hay số nhà mới xây ở Mỹ tăng hồi Tháng Bảy, ở mức cao nhất từ tám tháng nay.


Nhưng điều này cũng khiến giới chức điều hành Ngân Hàng Trung Ương Mỹ nghĩ rằng nền kinh tế đã hồi phục đủ để chấm dứt các nỗ lực kích thích sớm hơn dự liệu. (V.Giang)

Tin mới cập nhật