Bỏ nhà đi hoang, trốn nhiều ngày trong Walmart


CORSICANA, Texas (NV)Một gia đình ở Texas nhờ cảnh sát tìm giúp con trai là một thiếu niên 14 tuổi. Theo CNN, đến giờ thứ 54 thì họ được siêu thị Walmart báo cho biết vừa tìm thấy con họ trốn ở đây.


Gia đình báo với cảnh sát rằng cậu bé đi thăm bà dì ở thị trấn Corsicana cách Dallas một giờ lái xe rồi mất tích luôn.









(Hình minh họa: AP Photo/Chris Stewart)


Vài ngày sau, một nhân viên của Walmart trông thấy cậu xuất hiện từ chỗ núp ở khu vực bán xe đẩy trẻ con.


Ðại diện của Walmart cho biết, họ không thể nói được cậu bé đã ở lại trong tiệm bao lâu, nhưng nói rằng đây là một trường hợp cá biệt.


Walmart không đòi hỏi cảnh sát lập biên bản truy tố mà chỉ nói: “Quan tâm của chúng tôi là đưa được đứa trẻ về lại với nơi an toàn.”


Trong thời gian lưu trú tại Walmart, cậu thiếu niên đi rảo khắp tiệm mà không ai chú ý.


Khi mệt, cậu chui vào chỗ núp lý tưởng do mình tạo ra, ẩn sau đống thùng giấy ở khu vực bán xe đẩy của trẻ con.


Thế là cậu ngủ trong khi khách hàng vẫn lui tới mua đồ quanh đó.


Walmart nói rằng cậu thiếu niên có vẻ như đã thay áo quần nhiều lần, thậm chí có bắt một con cá bên khu bán đồ thú cưng nữa.


Cảnh sát nói mẹ của cậu thiếu niên cho hay em này từng trốn khỏi nhà nhiều lần trước đây.


Vào những lần đó em này ở trong mấy căn nhà, cơ sở thương mãi bỏ hoang, hay ở gần mấy lạch nước. (TP)

Cố tài tử Robin Williams mắc bệnh Parkinson


TIBURON, California (NV)
Vợ của cố tài tử Robin Williams, người được tin đã tự tử chết hôm Thứ Hai, vừa cho biết chồng bà đang mắc chứng bệnh Parkinson trong thời kỳ ban đầu, theo tin của The Wrap.


Thi thể ông được tìm thấy trong nhà riêng ở thành phố Tiburon, Bắc California, với một sợi dây thắt lưng vòng quanh cổ.









Hình cố tài tử Robin Wiiliams do một ai đó vẽ trên một bức tường ở trung tâm thủ đô Belgrade, Serbia. (Hình: Andrej Isakovic/AFP/Getty Images)


Khám nghiệm tử thi cho thấy ông chết vì bị nghẹt thở.


Bà Susan Schneider cho hay, ông Williams chưa sẵn sàng chia sẻ sự kiện ông mắc chứng bệnh Parkinson với người ngoài.


Tài tử Williams suốt đời phải vật lộn với cơn nghiện ngập và gần đây đã từng trải qua một thời gian cai nghiện.


Bà Schneider nói gia đình bà hy vọng cái chết của ông Williams sẽ thúc đẩy người khác tìm sự giúp đỡ và ủng hộ, mà họ cần cho bất cứ khó khăn gì mà họ đang phải trực diện.


Trong cuộc sống thường nhật, ông Williams còn phải vật lộn với sự sa sút tinh thần và âu lo, chưa kể chứng bệnh Parkinson ông mới mắc phải và chưa sẵn sàng tiết lộ. (TP)

Dân Nam Hàn nể phục sự giản dị của Ðức Giáo Hoàng


SEOUL, Nam Hàn (AP)
Sự lựa chọn phương tiện di chuyển của Ðức Giáo Hoàng Francis trong chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày ở Nam Hàn đã khiến nhiều người dân ở quốc gia có tinh thần trọng bề ngoài này phải ngạc nhiên.


Sau khi đến phi trường hôm Thứ Năm, Ðức Giáo Hoàng rời phi trường trong chiếc xe hơi nhỏ, màu đen, hiệu Kia mà nhiều người Nam Hàn coi là quá khiêm nhường cho một nhân vật có tầm vóc quốc tế như ngài.









Ðức Giáo Hoàng Francis di chuyển bằng một chiếc xe nhỏ hiệu Kia. (Hình: Getty Images)


Trong hình ảnh được trực tiếp truyền hình, Ðức Giáo Hoàng bước vào băng sau của chiếc xe Kia Soul, quay kính xuống và vẫy chào đám đông đón tiếp. Rồi sau đó, bao quanh với các chiếc xe màu đen lớn hơn nhiều, chiếc xe nhỏ của Ðức Giáo Hoàng chạy về hướng Seoul.


Cách sống tằn tiện và giản dị của Ðức Giáo Hoàng Francis trong thời gian qua đã được giới truyền thông Nam Hàn khai thác triệt để, trong một quốc gia mà hình thức bề ngoài, dù là vóc dáng hay sự giàu sang, đều được phô trương tối đa.


Hình ảnh vị giáo hoàng mỉm cười trong chiếc xe nhỏ đã khiến cư dân mạng ở Nam Hàn bàn tán xôn xao. Một người viết rằng “Giáo Hoàng đi xe Tâm Hồn (Soul) vì ngài là người có tâm hồn.”


Ðối với người được gọi là “Giáo Hoàng Của Dân” này thì sự lựa chọn đi xe nhỏ kia rất thích hợp. Ngài bỏ không dùng chiếc xe chống đạn, được gọi là “popemobile” mà những vị tiền nhiệm đã sử dụng trong các chuyến công du ngoại quốc và cũng kêu gọi giới chức giáo hội trên toàn thế giới hãy di chuyển bằng các xe cộ giản dị.









Ðức Giáo Hoàng được nữ tổng thống Nam Hàn đón ngay tại phi trường. (Hình: Getty Images)


Tại Vatican, ngài dùng một chiếc xe Ford Focus màu xanh đã cũ, và khi ra Quảng Trường Thánh St. Peters, ngài dùng một chiếc xe trắng mui trần để có thể dễ dàng đưa tay ra tiếp xúc với đám đông.


Giới truyền thông Nam Hàn cho hay Ðức Giáo Hoàng yêu cầu cung cấp cho ngài chiếc xe nhỏ nhất chế tạo ở Nam Hàn để ngài sử dụng trong chuyến viếng thăm.


Chiếc Soul là chiếc nhỏ thứ nhì của công ty Kia và có chỗ để chân rộng hơn. Tuy được giới trẻ yêu thích vì tiện dụng, chiếc xe này không hề được giới giàu sang và quyền thế Nam Hàn dùng tới.


Nhưng nói chung, dư luận Nam Hàn yêu thích sự giản dị của vị giáo hoàng.


“Tôi cảm thấy vinh dự vì Ðức Giáo Hoàng Francis không dùng đến xe chống đạn ở nơi đây,” theo lời Shon Cho-eun, một sinh viên 22 tuổi. “Tôi hy vọng ngài sẽ được an toàn và cho chúng tôi những thông điệp tốt lành.” (V.Giang)

Ðọc ‘Ðèn Cù’ của Trần Ðĩnh


Ngô Nhân Dụng


Quý vị phải nghe lắng yên bài Ðèn Cù. Tự mình hát lên, hát cho thấm thía vào lòng, cho những câu dân ca văng vẳng trong đầu trong khi đọc Ðèn Cù của Trần Ðĩnh. Khen ai khéo vẽ (ối a) đèn cù. Voi giấy (ối a) ngựa giấy, tít mù nó chạy vòng quanh… Voi giấy (ối a) ngựa giấy, vòng quanh nó chạy tít mù. Ðèn Cù, cũng gọi là đèn kéo quân, là một trong số đèn Trung Thu, đồ chơi cho trẻ em và cho cả người lớn. Quý vị sẽ dần dần nhìn thấy hoạt cảnh xã hội Việt Nam những hình nhân voi giấy, ngựa giấy tít mù nó chạy vòng quanh trên màn ảnh đèn cù trong hơn nửa thế kỷ. Trong đó có tác giả. Một nhân chứng, một người tham dự trong đám Voi giấy (ối a) ngựa giấy lần lần hồi tưởng lại những cảnh cùng nhau chạy vòng quanh (ối a) tít mù. Nhiều tác giả đã viết về xã hội miền Bắc Việt Nam dưới chế độ cộng sản, dưới dạng hồi ký, tiểu thuyết, biện thuyết và lý luận, vân vân. Ðèn Cù nổi bật lên trong tủ sách đó. Nếu không phải là kho chứng liệu quan trọng và đầy đủ nhất thì đây là cuốn sách đọc lý thú nhất. Rất nhiều chuyện mới nghe lần đầu. Rất nhiều chuyện cũ được nhìn dưới con mắt khác, thấy những khía cạnh chưa ai từng thấy. Quý vị sẽ cười, sẽ khóc, sẽ thắc mắc, sẽ dằn vặt, thao thức, kinh tởm, giận dữ, xót thương, khi bị cuốn theo những Voi giấy (ối a) ngựa giấy chạy quanh trong cái đèn cù.









Tác phẩm Ðèn Cù sẽ được Người Việt xuất bản và phát hành vào ngày 20 Tháng Tám, 2014. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


Dưới cái tựa Ðèn Cù, Trần Ðĩnh gọi cuốn sách này là “truyện tôi.” Ðọc xong thì hiểu tại sao tác giả không gọi nó là một “hồi ký” hay “tự truyện,” những loại văn quen thuộc khi người ta kể chuyện cuộc đời mình đã sống. Cuốn sách không viết theo phong cách hồi ký hay tự truyện, khi người viết có sẵn một bản đồ để viết theo, một mục tiêu muốn đạt tới. Ðây cũng không phải là tiểu thuyết, tác giả không kể những chuyện mình tưởng tượng ra. “Truyện tôi” là một thể loại văn xuôi mới, do Trần Ðĩnh tạo ra. Mai mốt có thể sẽ không còn ai viết “truyện tôi” nữa. Mà có ai viết thì chăc chắn cũng không viết giống như Trần Ðĩnh. Ðèn Cù là một cuốn sách độc đáo.


Trần Ðĩnh vốn là một thi sĩ, loại người thích sáng tạo ngôn ngữ, bầy đặt, đùa giỡn, vui chơi với ngôn ngữ. Ðẽo gọt, mài giũa, “như thiết như tha, như trác như ma,” rùng mình sảng khoái hay quằn quại đau khổ với ngôn ngữ. Trước khi gia nhập tòa soạn báo Sự Thật, ở chiến khu Việt Bắc vào năm 1949, tuổi 19, ông đã viết báo rồi. Nhưng cuốn sách này tuyệt nhiên không dùng lối văn viết báo. Nhà báo không ai mở đầu một bài bằng mấy chữ: “Viết này vất vả,” rồi chấm câu. “Lười là rõ,” lại chấm câu. Cái khí văn đó tràn suốt tác phẩm. Có thể gọi đó là Khí văn Trần Ðĩnh. Cũng như chúng ta có thể nhận ra Khí văn Phùng Quán, Khí văn Thanh Tâm Tuyền, vân vân, các thi sĩ có lúc viết văn xuôi. Nó riêng biệt, văn đó đúng là người, mỗi người một vẻ.


Nhưng Trần Ðĩnh vẫn giữ nguyên cái đức của người viết báo, là kể sự thật, kể những chuyện thật. Ông dùng một lối viết mà đọc tới đâu người ta cũng cảm thấy ngay: Ðây là những chuyện thật, sự thật được bày ra, sự thật ròng, như thịt xương còn sống, tàu lá còn xanh, như gỗ mộc không sơn phết. Những suy tư, thao thức của tác giả được trình bày riêng, bên ngoài các sự kiện. Người viết không thêm thắt tình cảm, suy tư, phê phán, như thêm mắm muối, tiêu, hành, vào cho món ăn thêm mùi vị. Như khi ông thuật lời nhà báo Tiêu Lang đã chứng kiến cảnh mấy anh du kích đặt cái xác bà Nguyễn Thị Năm vào áo quan, áo quan nhỏ quá không vừa. Mấy anh bèn đứng lên trên xác bà đẩy cho lọt xuống. “Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ.” Hay khi ông kể chuyện về họa sĩ Phan Kế An, một trong bốn năm người cùng phụ trách báo Sự Thật lúc đầu. “Một dạo Phan Kế An ngày ngày đến vẽ Cụ Hồ. Một chiều về sớm hơn, An nói: “À, cái Z. tự nhiên mang ba lô, chăn chiếu đến chỗ Ông Cụ, tớ được xua về sớm.” Vài tháng sau, An lại về muộn. Hỏi vì sao thì An nói không thấy Z. đến nữa. Chắc “máy” cụ yếu, giải đáp thuần túy sinh học. Không tính đến sở thích, “gu” của cụ. Trần Ðĩnh cũng nhớ trong lớp học “chuẩn bị cải cách ruộng đất” Tháng Bảy năm 1953, “Cụ Hồ đến giảng cách nhật, có lúc cụ đùa hô lên trong hội trường Hồ Chí Minh Muốn Nằm!” “Rồi tay chỉ vào đầu [nói]: Từ đây thì Bác già, nhưng từ đây (tay chỉ vào bụng) thì Bác trẻ.”


Trần Ðĩnh kể chuyện vợ nhà thơ Lê Ðạt, ông bị đưa đi lao động “cải tạo” vì tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Người đàn bà mang tội là “vợ Nhân Văn”… bị “cơ quan, tập thể liên tục ép bỏ chồng” nhưng bà không bỏ. ”… [N]hững đêm giá buốt Thúy diễn kịch ở Hải Phòng, Ðạt từ chỗ lao động cải tạo xuống tìm vợ. Không có giấy chứng minh nhân dân, Ðạt không thuê được nhà trọ, hai đứa ngồi ghế vườn hoa suốt đêm nghe còi tàu thủy hú thi với gió biển.” Một câu văn ngắn cho chúng ta sống cả một đêm dài nghe tiếng tầu thủy vang vọng trong tiếng gió hú. Tác giả đóng vai một nhân chứng, một người quan sát, chỉ thuật lại những gì mình nghe, mình thấy.


Thời sau chiến tranh, báo Nhân Dân có cuộc họp năm sáu chục người “ôn lại thành tích tuyên truyền chiến tranh chống Mỹ.” “Nguyễn Sinh, xưa phóng viên thường trú Vĩnh Linh, Vĩnh Mốc lên nói. Lại tố cáo những chiến công giả người ta gán cho Mẹ Suốt, Trần Thị Lý sông Lấp Quảng Bình. Sông đã lấp thành tên [tên Sông Lấp] mà nhà báo cứ ca ngợi cô Lý oằn lưng chèo lái… Hầu hết nghe đều cười. Tự giễu và rộng lượng. Nhưng khi Sinh nói ở Vĩnh Linh, anh đã chứng kiến người bên kia bị ta bắt sang chôn sống kêu rất lâu dưới huyệt, tôi lại thấy mọi người mặt lạnh tanh.” Thêm một chuyện ngôi nhà của bà Lợi Quyền, một nhà tư sản đã nổi tiếng đóng góp nhiều vàng cùng với nhà cửa trong “Tuần Lễ Vàng” thời trước kháng chiến. Sau chiến tranh bà Lợi Quyền vẫn còn một ngôi nhà tại Hà Nội. Ðầu thập niên 1980 “được Ban Tuyên Huấn Trung ương đến hỏi. Chê đắt [không mua]. Ðùng một hôm xe tuyên huấn chở mấy bao tải tiền đến mua, đắt cũng được. Ba ngày sau đổi tiền.” Tác giả ghi thêm: “Tố Hữu [phó thủ tướng đổi tiền], nguyên trưởng ban tuyên huấn đã hạ thời cơ tuyệt hảo…” Và ông nhắc lại bài Quốc Tế Ca hát rằng: “Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình!” Phê: “Quá giỏi!”


Ðèn Cù đầy rẫy những “đoạn phim” ngắn như vậy. Rất nhiều “clip” chợt hiện trên màn ảnh trong nửa phút, rồi chuyển ngay sang cảnh khác, liên tiếp chạy nhanh qua não bộ. Ðoạn phim lưu đọng trong óc mình mãi mãi, trộn lẫn cùng những đoạn phim ngắn khác, không theo thứ tự thời gian, cũng không theo một dòng lý luận nào. Tất cả cho người đọc một toàn cảnh sống động về xã hội nước Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ, trước và sau khi tác giả đặt bút viết cuốn sách để đời này. Tất cả là “truyện tôi.” Nếu không có cái tôi sống, tôi quan sát, tôi rung động, tôi ghi nhớ, tôi suy nghĩ, thì không có “truyện tôi.” Trong trí não con người đời sống vốn không có trật tự, nó chợt hiện, chợt tắt, ngổn ngang, chắp nối, không xếp đặt theo không gian cũng không theo dòng thời gian đơn tuyến và trực tuyến. Ðời sống thật vẫn như vậy. Ðó là cảnh Voi giấy (ối a) ngựa giấy, tít mù nó chạy vòng quanh. Cho nên Ðèn Cù là một tác phẩm nghệ thuật. Ðây là một sáng tác văn nghệ. Thử tưởng tượng có một người trước khi đọc không hề biết gì về bối cảnh lịch sử ở nước Việt Nam, chưa bao giờ nghe tên những nhân vật như Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, Lê Ðức Thọ, Hồng Linh, Thép Mới, Lê Trọng Nghĩa, Hồ Chí Minh, Lê Ðạt, Tô Hoài, Hồng Hà, vân vân; khi đọc Ðèn Cù người đó cứ nghĩ đây là những nhân vật hoàn toàn do tác giả bịa ra. Ðộc giả nghĩ Trần Ðĩnh sáng tác một cuốn truyện, sẽ thấy Ðèn Cù là một thể loại tiểu thuyết mới, rất mới.


Suốt cuộc đời cầm bút (ông mới tập dùng máy vi tính khi đã về già), Trần Ðĩnh nói, “Tôi vẫn mong rồi có một quyển sách thật sự của tôi, của chính tôi.” Bởi vì, gần suốt cuộc đời viết, lách “tôi đã tự nguyện làm thủ phạm tàn phá trước hết vào chính ngay mình. Tôi vốn yêu viết. Nhưng đã không viết nổi. Ðứa thủ phạm là tôi bắt tôi viết dưới bóng tối của Thù Hằn và Dối Trá…”


Trần Ðĩnh biết rất nhiều chuyện. Anh coi Trường Chinh là thầy trong nghề báo, được ông tổng biên tập báo Sự Thật dạy từng chữ khi anh nhà văn 19 tuổi mới vào trong A Tê Ka (An Toàn Khu), năm 1949. Anh ngủ chung lều với Lê Quang Ðạo, nhiều lần phải hất tay Lê Quang Ðạo ra, và nghe lời xin lỗi, “Chúng tớ ở tù lâu ngày sinh hư.” Anh ngồi sau lưng Hồ Chí Minh trong buổi lễ truy điệu Stalin chết; nhìn cảnh Tố Hữu diễn vai đau khổ ôm bức hình Stalin đặt lên ban thờ, sau nay nghĩ có lẽ ông ta khóc Stalin là khóc thật. Rồi nhìn thấy hộp thuốc lá Trung Hoa Bài Hồ Chí Minh bỏ quên trên ghế bên cạnh, anh cầm lấy mang đến tận phòng, “Dạ, thưa bác, bác để quên ạ!” Và nhìn thấy “mặt cụ sưng lên, đầm đìa nước mắt, hai mắt húp lại… Cụ ngơ ngẩn nhìn tôi, nhìn hộp thuốc lá như không hiểu tôi vào làm gì…” Trong lớp chỉnh huấn chuẩn bị cải cách ruộng đất năm 1953, một hôm “Cụ Hồ nói: Các chú các cô không sợ người ta kêu mình kém trí thức, ít lý luận. Họ kêu thì bảo họ rằng tôi lú nhưng chú tôi khôn. Chú tôi là Stalin, Mao Trạch Ðông…”


Trần Ðĩnh chắc là người đầu tiên tiết lộ Hồ Chí Minh đã tới quan sát cuộc đấu tố đầu tiên ở Ðồng Bẩm, hóa trang che bộ râu để không ai nhận ra. Và Trường Chinh thì đeo kính đen tới dự, để rút kinh nghiệm mà rèn luyện các đội cải cách đấu cho đúng tiêu chuẩn thù ghét. Xưa nay nhiều người vẫn kể rằng Hồ Chí Minh không muốn giết bà Nguyễn Thị Năm, nhưng bị cố vấn Trung Cộng ép buộc nên phải giết. Trần Ðĩnh đưa ra một bài báo ngắn do Hồ Chí Minh viết kết tội đích danh bà đồng thời đả kích cả giai cấp địa chủ. Bài báo này, được dẫn chứng đầy đủ, dùng một bút hiệu, ký tắt, cho nên chỉ người bên trong tòa báo mới biết người viết là Hồ Chí Minh. Trần Ðĩnh cũng là tác giả đầu tiên đã gặp cô Xuân (nhân vật đã được Vũ Thư Hiên kể trong Ðêm Giữa Ban Ngày) ở trên chiến khu từ năm 1953, cô là “Con nuôi bác.” Có lúc Trần Ðĩnh đã nắm tay cô Xuân, khoe đã lấy tên cô làm bút hiệu viết trên báo. Ông cũng kể chuyện đi theo Hồ Chí Minh dự mít tinh rồi “đi lượn phố, thăm trường học” ở Móng Cái, năm 1960. Hồ viết lên bảng một chữ Hán “nhân,” rồi hỏi: “Trây sấn mà chề” nghĩa là “Ðây là chữ gì?” nói bằng tiếng Khách Gia, Hakka, miền Nam gọi là tiếng Hẹ; là thổ ngữ của người gốc Hoa ở địa phương này. Tác giả thắc mắc, “Tại sao đến đây Cụ đi chơi phố nhiều như thế? Khéo [cụ] đã ở đây thật?” Và có lúc đi trong phố “Cụ chỉ vào một ngôi nhà phía bên kia đường nói với tôi, đi bên cạnh: Ở nhà này ngày xưa có một chị bí thư chi bộ. Tôi ngợ ngay. Có quan hệ tình cảm gì [giữa cô đó] với Bác?” Trần Ðĩnh là người đầu tiên cho biết đã nghe Hồ Chí Minh nói thông thạo tiếng Hẹ, và đoán rằng ông đã hoạt động cùng các đảng viên cộng sản ở Móng Cái từ thời trước. Chưa có một tác giả hay một người nghiên cứu lịch sử nào biết đến chi tiết này. Ðộc giả sẽ không ngạc nhiên khi đọc những tình cảm thân mến của tác giả với nhân vật Hồ Chí Minh; vì đã sống rất gần gũi trong nhiều năm. Trong lần đi thăm khu gang thép Thái Nguyên, “Sau bữa cơm trưa, thấy Cụ quần áo cánh nâu đi vòng ra sau dẫy nhà tranh đến rặng chuối thay hàng rào, tôi đi theo… Thấy tôi gần như ở ngay bên, cụ quay ngoắt lại hỏi, điếu thuốc khẽ lật bật ở môi: ‘Người ta đái cũng theo à?’ ‘Không ạ, cháu …!’ ‘Thế đứng sát vào người ta nhòm gì?’” Rồi Trần Ðĩnh kể tiếp, “Chiều ấy, khoảng bốn giờ về tới chủ tịch phủ, tha thẩn ở sân chờ lấy xe đạp… bất thần chợt nhớ đến Xuân, cô con gái nuôi của Bác. Hỏi mấy người đứng tuổi nom có vẻ quen từ trên rừng. A, cô Xuân ấy hả? Lấy chồng rồi. Chồng lái xe. Nhưng chết rồi… bị ô tô đè…” Trong chương chót, Trần Ðĩnh nêu một nhận định chung về Hồ Chí Minh: Lòng trung của Hồ Chí Minh đối với Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Ðông là vô bờ. Cho nên lòng trung với nước Việt, dân Việt vơi đi.


Người thứ hai mà Trần Ðĩnh có lòng cảm mến là Trường Chinh. Năm 1962 Trường Chinh đã nhờ Trần Ðĩnh viết hồi ký, nhắc lại từ những ngày đi họp ở Pắc Bó năm 1941, với ý định dùng quá khứ vinh quang “phất một ngọn cờ tập hợp” phe mình. Nhưng sau tập hồi ký không dùng đến vì biết mình đã thua hẳn phe cánh Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ, Nguyễn Chí Thanh rồi. Nhiều người cũng muốn nhờ, vì Trần Ðĩnh nổi tiếng khi viết hồi ký giúp cho người khác.


Anh kể chuyện những người tù Côn Ðảo, văn sống và khích động, như chính anh đã trải qua các gian khổ đó. Cuốn Bất Khuất (viết năm 1965) kể chuyện Nguyễn Ðức Thuận, một người tù Côn Ðảo tranh đấu trong tù, được đưa ra ngoài Bắc. Lê Ðức Thọ, Tố Hữu, Hoàng Tùng chủ trương dùng câu chuyện Nguyễn Ðức Thuận để tuyên truyền khích động cho người miền Bắc ủng hộ cuộc tấn công vào miền Nam. Viết Bất Khuất, cái tên do Tố Hữu đặt, Trần Ðĩnh không ký tên, tiền nhuận bút cũng nhường cho Thuận. “Vì không thích nói dối.” Nhưng được những độc giả như Trần Dần khen thì vẫn thích: “Mày viết cái Bất Khuất ấy, tao thích cái grammaire.” Nguyên Hồng thì bậm môi, vuốt râu nói: “Mày, Trần Ðĩnh à, mày có tâm hồn, mày có nghệ thuật nên mày viết cái ấy cho Thuận hay.” Một lần năm 1960 gặp Vũ Kỳ (thư ký riêng của Hồ Chí Minh): “Vũ Kỳ bảo tôi sẽ cộng tác với anh viết hồi ký về Bác ‘khi Bác hai năm mươi.’ Viết xong tiểu sử, tôi (Trần Ðĩnh) gửi lên cho Cụ một bản để duyệt. Cụ chữa từng trang. Có những đoạn viết ra ngoài lề: Xem lại? Hỏi lại? Bản thảo này tôi giữ.” Sau đó sách in ra, “Mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ chủ tịch ra đời, Tố Hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà” (Tố Hữu được lãnh nhuận bút 200 đồng vì có công đọc và kiểm duyệt, người viết chỉ được 400 đồng; còn “Huy Tưởng, Hoài Thanh chả [được] tẹo nào).”


Trần Ðĩnh cũng viết hồi ký cho Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm (một trong vài ba đảng viên cộng sản đầu tiên). Lê Ðức Thọ cũng có lúc muốn nhờ. “Cậu viết giỏi lắm, tớ rất thích. Không ở tù mà viết ý như thằng đã ở tù… Tớ sẽ nhờ cậu viết hồi ký cái đoạn tớ chuẩn bị tổng khởi nghĩa rất hay.” Và Thọ hứa hẹn sẽ đem Trần Ðĩnh theo phái đoàn sang Paris đàm phán. Sau Trần Ðĩnh không viết, “Hú vía!” Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh nhờ viết hồi ký, đều từ chối. Trần Ðĩnh làm việc gần với các lãnh tụ cộng sản Việt Nam từ năm 19 tuổi, cho nên biết nhiều chuyện. Như đến nhà Sáu Thọ, ngồi ngoài sân bên cạnh cái hầm tránh bom, thì nhận ra cái hầm này sâu 10 mét, trong khi cái hầm nhà Lê Thanh Nghị (anh đã nhiều lần xuống ẩn trong hầm này), chỉ sâu có tám mét, dù cả hai đều trong Bộ Chính Trị. Gần gũi họ, cho nên mới biết cảnh trong nhà Lê Ðức Thọ một ông tướng chào Sáu Thọ xong, bước ra về mà cứ thế đi giật lùi, đến nửa cái sân mới dám quay lưng rồi tiến ra cổng. Nhìn mặt, thì ra Lê Ðức Anh.


Trần Ðĩnh sống trong cái đèn cù đó, trong lòng không yên. Anh bắt đầu nẩy mối bất nhẫn trong lòng khi chứng kiến những tội ác trong cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng anh vẫn tin tưởng vào đảng, tin vào những động cơ tốt của các lãnh tụ. Chuyển biến tâm lý mạnh nhất phát sinh trong năm năm du học ở Bắc Kinh, sống qua thời kỳ các phong trào bước nhảy vọt, đánh hữu phái, công xã nhân dân, vân vân, từ 1955 đến 1959. Trong thư viện Ðại Học Bắc Kinh, một góc bày các sách cũ tiếng ngoại quốc, anh được đọc cuốn “Từ số không đến vô định” của Arthur Koestler; câu chuyện một người bị Stalin bỏ tù. Anh cũng được đọc báo Le Monde trong thư viện đại học, và biết chuyện tố cáo tội ác của Stalin trong đại hội thứ 20 đảng Cộng Sản Liên Xô.


Nhưng ảnh hưởng quan trọng nhất là do anh sống bên người Trung Hoa, anh trực tiếp gặp nhiều sinh viên cùng tuổi, được nghe, được thấy, để biết chế độ Mao Trạch Ðông giả dối, tàn bạo và coi khinh mạng sống dân chúng như thế nào. Khi Mao Trạch Ðông cho phép “trăm hoa đua nở” báo Nhân Dân (Bắc Kinh) cũng đăng những bài phê phán đích đáng, mở mắt anh du học sinh người Việt “được thấy trí thức Trung Quốc sôi sục chống đảng.” Quan sát thực tế, lại thấy “dân… khốn khổ vì đảng.” Cho nên, “Tôi bắt đầu ‘hư hỏng’ (nghi ngờ đảng) vì đã nhận ra chân tướng đại bịp. Người ta lừa bịp đại trà được là nhờ khai thác những bản năng thấp kém của con người: Sợ và tham.” Từ đó, Trần Ðĩnh chống Mao, kinh tởm Mao, sau khi về nước vẫn tiếp tục. Vì thế anh là đối thủ của đám các đồng nghiệp thần phục Mao trong báo Nhân Dân, mà anh gọi là bọn “Mao nhều.” Kiểu như Hồng Hà, người từng nghẹn ngào nói như mếu: “Tôi xin cảm ơn Mao Chủ tịch vĩ đại đã mở mắt ra cho tôi thấy Liên Xô, Kroutchev là phản bội, đầu hàng, xét lại…”


Trần Ðĩnh ghê sợ âm mưu lợi dụng của Mao Trạch Ðông, vì nhớ mãi câu ông ta nói: “Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ.” Chủ trương này dẫn đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Mao chấp nhận chiến tranh nguyên tử. Tại Bắc Kinh, Trần Ðĩnh được hai người bạn Trung Hoa làm báo tiết lộ về cuộc họp chi bộ trong Văn Nghệ Báo để nghe chỉ thị tối quan trọng. Hai anh kể, chỉ thị được ban xuống cho dân Trung Quốc thấu triệt là họ không phải sợ bom nguyên tử. “Vì dù Mỹ có ném xuống một nghìn quả bom nguyên tử, dẫu trái đất có bị tàn hoang đi nữa thì ít nhất cũng còn sót lại một huyện dân Trung Quốc, huyện ấy sẽ ương lại giống người trên trái đất này.” Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ. Cho nên Mao muốn phát động chiến tranh, “đánh Mỹ tới người Việt cuối cùng.” Mao cũng muốn đứng đầu phong trào cộng sản thế giới, sau khi thần tượng Stalin bị đàn em lật đổ. Lê Duẩn ngả theo chủ trương Mao; ghét những người muốn theo Cộng sản Nga muốn chung sống hòa bình với Mỹ và giảm bớt ách độc tài trong nước. Lê Duẩn từng ca ngợi Mao Trạch Ðông là “Lê Nin của thời đại ba dòng thác cách mạng Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh.”


Ðối nội, Duẩn tạo ra vụ án “xét lại, chống đảng;” đánh vào những người bị coi là thân Liên Xô. Lần đầu chỉ đánh dằn mặt bằng phê bình, kiểm thảo. Năm sau Chu Ân Lai sang Hà Nội phổ biến tin tức Mao đánh các đồng chí lãnh tụ trong đảng của ông ta rồi, Duẩn mở chiến dịch thứ hai, tống giam hết cả đám. Giống như đem họ ra làm vật “thế chấp” để được Mao ủng hộ. Trần Ðĩnh cũng bị nghi ngờ, bị hạ tầng công tác, bị bắt giam và hỏi cung. Có lúc anh hãnh diện kéo chiếc xe hai bánh “diễu hành giữa thanh thiên bạch nhật, ở trung tâm Hà Nội, tươi tỉnh đi trình đường phố, nhận minh bạch đường hoàng mình chống đảng.” Lê Ðức Thọ gọi Trần Dĩnh tới, kể tội đám xét lại cho nghe: “Vừa ở Paris về nghe an ninh nó nói cậu dính vào vụ chúng nó tớ… tiếc lắm… Tớ đã nói là tớ mến cậu vì cậu trẻ, cậu có tài…”


Ðối với bên ngoài, Lê Duẩn bám sát chủ trương của Mao gây cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam. Theo Trần Ðĩnh thì Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp không muốn đánh, nhưng không chiếm được đa số nên chịu phục tùng. Khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa gây lo lắng Trung Quốc sẽ loạn lớn, Lê Duẩn thấy phải đánh ngay, đánh trước khi Bắc Kinh tan vỡ không còn chỗ dựa. Cho nên mở cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Sau này, Lê Duẩn theo Nga, chống Trung Cộng, thì lại hết lời mạt sát từ Mao Trạch Ðông tới Ðặng Tiểu Bình.


Ðèn Cù đưa chúng ta vào một xã hội điên đảo, “sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng.” Voi giấy (ối a) ngựa giấy, tít mù nó chạy vòng quanh… Những đoạn phim thú vị nhất rút ra từ cuộc sống của những con người bình thường, các nhà văn, nhà báo, các cán bộ, những người qua đường.


Nhà báo Minh Tường từ Hà Nội, theo đoàn quân chiến thắng vào Sài Gòn. Anh tìm được đến nhà mẹ mình, bấm chuông. Bà mẹ mở cửa ra, chấp hai tay vái lạy: “Thôi, tôi xin anh, anh đi với các đồng chí của anh đi cho mẹ con tôi yên.” Trần Ðĩnh đứng với Tô Hoài trên lề đường nhìn toán tù binh Mỹ bị đưa diễn trên đường phố Hà Nội cho dân chửi rủa, ném đá. Khi người phi công cuối cùng qua trước mặt, bỗng Tô Hoài chạy ra với tay đấm vào mặt (đấm hụt). Tô Hoài giải thích, mình phải bày tỏ lập trường; nếu không có đứa nào nó báo cáo mình đứng ngoài coi trong lúc “nhân dân căm thù” thì nguy. Có ai được nghe lời Trần Ðộ tâm sự, sau khi đã tỉnh ngộ, viết Nhật Ký Rồng Rắn: “Này, nói thật chứ bây giờ… hễ nghe thấy cái gì là sự thật thì trong người sướng ghê lắm ấy!” Có ai được nghe một nữ nhân viên báo Nhân Dân đã về hưu bày tỏ nỗi oán hận: “Ông cha đổ bao xương máu giành được độc lập nhưng nô lệ vẫn hoàn nô lệ!” Trần Ðĩnh rất gần Lê Ðạt. “Một hôm Lê Ðạt bảo tôi: Nhà thơ có lẽ là người yêu nước nhất. Họ chăm lo nhất đến tiếng mẹ đẻ…. Ðạt nhiều lần giục tôi viết: Tiểu thuyết về mày, gia đình mày – Tôi im lặng. Biết viết là cực kỳ cô đơn. Và quả tình tôi đã thật sự cô đơn – đúng ta là bí mật – trong bao nhiêu năm với cuốn sách này.”


Sống hầu hết cuộc đời trong một xã hội mà Ðảng Cộng Sản và lãnh tụ chiếm “đặc quyền viết, đặc quyền nói;” chỉ dùng các nhà văn làm đầy tớ, “Ôi đã làm đầy tớ thì có đời thuở nào còn dám sáng tạo?” Bây giờ Trần Ðĩnh đã viết. Lúc đầu, ông chỉ định viết để “tố cáo tội gây nội chiến Nam Bắc là sai lầm;” trong khi viết thì đổi ra hướng “phê phán toàn diện.”


 “Vâng, tôi xin đối mặt với công luận đây. Tôi ăn gian nói dối thì các ông cứ việc vạch ra.” Ðó là lời Trần Ðĩnh, tác giả Ðèn Cù. Xin mời quý vị bước vào, cùng sống trong cảnh Voi giấy (ối a) ngựa giấy, vòng quanh (ối a) nó tít mù.

(Tháng Tám, 2014)

Cán bộ Việt Nam bỏ trốn ở ngoại quốc không hiếm


* Tiết lộ của cựu phó Ban Tổ Chức Trung Ương


HÀ NỘI (NV)“Việc cán bộ, công chức Việt Nam được cử đi tu nghiệp hoặc đi công tác tìm cách bỏ trốn, ở lại ngoại quốc thời gian qua không phải là hiếm,” là lời thú nhận của một cán bộ cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam hôm 14 tháng 8, 2014.


Lời tâm sự này của ông Nguyễn Ðình Hương, cựu phó trưởng ban Tổ Chức Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam được báo Người Lao Ðộng trích dẫn, còn nhằm chỉ trích chính sách của nhà nước Việt Nam trong việc sử dụng nhân tài.









Ông Trần Ngọc Phi Long (đứng) đang giảng dạy tiếng Anh tại một lớp học ở thành phố Cần Thơ. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Nhận định của ông Nguyễn Ðình Hương được đưa ra, đúng lúc dư luận vẫn còn xôn xao về vụ cán bộ Sở Ngoại Vụ thành phố Cần Thơ là ông Trần Ngọc Phi Long, 31 tuổi, cư dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ được cử đi công tác tại Canada đã tìm cách bỏ trốn, ở lại Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Ðình Hương nói rằng, đây không phải là trường hợp đầu tiên mà cán bộ, công chức Việt Nam bỏ trốn, sau các chuyến công cán, hội họp ở ngoại quốc.


Hồi đầu tháng 5 mới đây, dư luận tỉnh Bình Thuận chấn động vụ ông Nguyễn Tất Thạch, cán bộ Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh này đi du lịch ngoại quốc rồi bỏ trốn. Ông này tham dự tour du lịch Nam Hàn, thừa lúc đoàn du khách Việt Nam đang mua sắm tại một ngôi chợ trước khi lên máy bay, đã lẩn vào đám đông, biệt tích. Trước đó nữa, hai cán bộ của Bộ Công Thương Việt Nam là bà NHG, cựu tùy viên thương mại tại Hoa Kỳ, và ông BNL, chuyên viên Vụ Chính Sách cũng đã bỏ trốn trong chuyến đi công tác ở nước ngoài.


Bà NHG bị cho là “không hoàn thành thủ tục kết thúc nhiệm kỳ công tác ở ngoại quốc theo qui định, mà tự ý bỏ việc để ở lại nước ngoài.” Còn ông BNL thì bị cho là “lợi dụng việc đi học ở ngoại quốc để bỏ việc và ở lại.” Người lãnh đạo của Bộ Công Thương Việt Nam sau đó đành phải ra một quyết định bất đắc dĩ, “buộc thôi việc” cả hai người này. Vẫn theo ông Nguyễn Ðình Hương thì những người bỏ trốn đều đã chuẩn bị kế hoạch khá chu đáo từ trước.


Ông Nguyễn Ðình Hương coi các sự kiện trên là hiện tượng “chất xám bị chảy ra nước ngoài,” mà nguyên nhân chính là vì nhà nước Việt Nam không thực hiện đúng đắn chính sách sử dụng nhân tài, dù đã đề cập từ lâu nay. Còn theo ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu chánh thanh tra của Bộ Nội Vụ Việt Nam, đang là thường trực Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam không biết giải quyết sao trước các sự kiện vừa kể. (PL)

Bắt cả tấn khô mực bằng cao su ở Hà Nội


HÀ NỘI (NV) Chiều ngày 14 tháng 8, 2014, Ðội Chống Hàng Giả của công an thành phố Hà Nội cho hay, đã tịch thu ít nhất 1.7 tấn khô mực giả tại ga đường sắt Giáp Bát.









Khô mực giả khó nhận biết bằng mắt thường vừa bị tịch thu tại Hà Nội. (Hình: báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Ðội Chống Hàng Giả của công an Hà Nội cho biết, đã tìm thấy số lượng khô mực giả đáng kể nói trên tại một kho hàng nằm trong ga đường sắt Giáp Bát, tọa lạc tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Ông Kiều Hữu Việt, đội phó Ðội Chống Hàng Giả của Hà Nội nói rằng, nếu nhìn bằng mắt thường thì khó phân biệt được đâu là giả và thật. Ông Việt cho biết, số khô mực trên được xé nhỏ, đựng trong 38 bao tải, cân nặng tổng cộng 1.7 tấn.









Công an Hà Nội tịch thu 1.7 tấn khô mực giả tại ga đường sắt Hà Nội. (Hình: báo Thanh Niên)


Theo kết quả giám định của Viện Khoa Học Hình Sự thuộc Bộ Công An Việt Nam, trong khô mực nghi giả nói trên có 30.6% protein, và gần 70% còn lại chưa thể xác định được chất liệu. Tuy nhiên, cuộc kiểm nghiệm trong thực tế cho thấy, người ta có thể kéo giãn cọng khô mực nghi giả, như kéo dây thun. Các cọng khô mực này có mùi khét lẹt khi được đốt lên.


Theo ông Kiều Hữu Việt, tỉ lệ 70% trong thành phần khô mực bị tịch thu có thể là loại cao su non, được tẩm một loại bột kết dính. Ông này cũng nhận định rằng, chất lạ đó đã được ngâm tẩm hóa chất và hương liệu để giả khô mực. Biên bản của cuộc điều tra còn cho thấy, 1.7 tấn khô mực “dởm” này đã được chuyển từ Trung Quốc đến Hà Nội, và chuẩn bị đưa vào Sài Gòn tiêu thụ.









Khô mực giả kéo giãn như dây thun, nhai hoài không đứt. (Hình: báo Thanh Niên)


Trước đó, vào đầu tháng 9, 2013, Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Quảng Trị cũng đã phát giác một số khô mực “đàn hồi như dây thun” nặng đến 1.5 tấn, chứa trong thùng xe đông lạnh đang trên đường vận chuyển từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Kết quả kiểm định của Trung Tâm Kiểm Nghiệm thuộc Sở Y Tế Thừa Thiên-Huế xác nhận, đó không phải là khô mực.


Trước đó nữa, theo báo Thanh Niên, khô mực giả cũng đã xuất hiện tại chợ Mới của thành phố Vũng Tàu và chợ Long Ðiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Một số người bỏ tiền ra mua ăn, nghi là khô mực giả vì “dẻo nhẹo, nhai hoài không đứt.” (PL)

Lại có thêm người “treo cổ” ở đồn Công An


THÁI BÌNH (NV) .-
Lại có thêm một người dân chết ở đồn công an mà báo chí địa phương nói rằng nghi can “treo cổ tự tử” khi bị bắt để “đấu tranh khai thác” về “hành vi trộm cắp”.









Ngôi nhà của nạn nhân Trần Giang Nam. (Hình: Dân Trí)


Báo Dân Trí hôm Thứ Năm đưa tin “Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một vụ tự tử trong phòng giam giữ Công an huyện Hưng Hà của đối tượng bị bắt vì nghi ăn trộm gà.”


Theo nguồn tin này, Trần Giang Nam, 43 tuổi, cư dân thôn Quyết Tiến, xã Hồng An, Hưng Hà, tỉnh Thái Bình “được phát hiện đã treo cổ tự tử vào khoảng 17h ngày 5/8/2014 tại phòng tạm giữ Công an huyện Hưng Hà”. Ông là nạn nhân thứ 6 bị gọi là ‘tự tử” trong tổng số 16 người chết tại trụ sở Công an CSVN trong năm 2014 từ đầu năm đến nay.


Tờ Dân Trí kể rằng “Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/8, Trần Giang Nam cùng Trần Đình Phong (SN 1992, trú tại thôn Dương Khê, xã Thái Hưng, Hưng Hà) sang thôn Đồng Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà) để trộm gà. Đến nơi, hai đối tượng này đã cùng đột nhập vào 4 nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp.”


Nguồn tin kể tiếp là “Trên đường mang “chiến lợi phẩm” về Thị trấn Hưng Nhân (huyện Hưng Hà) để tiêu thụ, Nam và Phong đã “chạm trán” với một Tổ tuần tra. Phong bỏ chạy, còn Nam bị Tổ tuần tra này “tóm gọn” với tang vật là 21 con gà có tổng trọng lượng 31 kg, cùng xe máy và một số dụng cụ trộm gà. Tổ tuần tra đã dẫn giải Nam về Công an huyện Hưng Hà để xác minh, làm rõ. Đồng thời Nam cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ tại đây để đấu tranh, khai thác.”


Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì Trần Đình Phong đến trụ sở công an huyện Hưng Hà “đầu thú” và “khai nhận hành vi trộm cắp của mình”. Chỉ khoảng một giờ sau, theo tờ Dân Trí nói “cán bộ điều tra đi qua thì phát hiện Trần Giang Nam đã treo cổ tự tử bằng dây vải được xé từ chăn trong phòng tạm giữ. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, chặt đứt dây treo và đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà, nhưng đối tượng đã tử vong sau đó.”


Không có một nguồn tin độc lập nào, nhân chứng độc lập nào để kiểm chứng. Bản tin của tờ Dân Trí kể lại là “Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.”


Khám nghiệm tử thi là pháp y của công an luôn luôn làm theo lệnh “ở trên” tùy theo nhu cầu che đây sự thật về cái chết như thế nào của những người bị bắt và tra tấn ép cung. Các vụ khám nghiệm này không có chụp quang tuyến nên những vết nứt trên sọ, gãy xương sườn, gãy chận tay, dập phổi, vỡ bao tử, vỡ gan, vỡ bàng quang v.v… thường không được đề cập hay chỉ nói qua loa.


Bản tin tờ Dân Trí nói trên không thấy nhắc nhở gì đến thân nhân của nạn nhân. Họ là những ai và có hiện diện khi “khám nghiệm pháp y” hay không. Bản kết quả khám nghiệm pháp y, vì không khách quan và trung thực, nên thường bị thân nhân các nạn nhân phản bác.


Đổ vạ cho các nạn nhân “tự tử” là cách dễ dàng và giản dị nhất giúp công an thoát tội giết người. Chỉ trừ một ít trường hợp tra tấn đánh đập với những dấu tích quá lộ liễu, không thể khỏa lấp được thì đám cán bộ điều tra của công an mới bị đưa ra tòa để nhận những bản án tượng trưng do “làm chết người trong khi thi hành công vụ”.


Giữa Tháng Bảy vừa qua, Bộ Công an CSVN ra thông tư gửi thuộc cấp trên cả nước “nghiêm cấm điều tra viên bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào”. Nhưng dù vậy, người dân vẫn tiếp tục chết ở trụ sở công an như không hề có cái lệnh vừa kể. (TN)


 

Bắt giám đốc dính xã hội đen, thu súng và lựu đạn


BẮC NINH (NV)Chiều ngày 13 tháng 8, 2014, ít nhất 100 công an đã mở cuộc bố ráp trụ sở hai công ty tư nhân, bắt 9 nghi can mà họ cho là thuộc băng nhóm xã hội đen tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.


Báo Dân Trí trích phúc trình của công an nói rằng, lực lượng của họ đã mở cuộc bao vây, đột kích bất thần khiến người của hai công ty nọ không kịp trở tay. Cuộc lục soát được tiến hành sau đó, kéo dài từ đêm 13 cho đến sáng 14 tháng 8 tại trụ sở công ty Ðại An và công ty Thành Hưng-Bắc Ninh ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Công an cho hay, tịch thu 6 khẩu súng, cùng đạn được, và một quả lựu đạn.















Cuộc lục soát tại trụ sở công ty Ðại An ở thị trấn Bắc Ninh. (Hình: báo Dân Trí)


Giám đốc công ty Ðại An là ông Nguyễn Ngọc Minh, tức là Minh “sâm” và giám đốc công ty Thành Hưng-Bắc Ninh là ông Nguyễn Thành Hưng bị bắt cùng với 7 người khác. Phúc trình của công an cho rằng tất cả 9 nghi can nói trên thuộc một băng nhóm xã hội đen, đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người khác, tàng trữ vũ khí, buôn lậu, buôn bán ma túy… Kho gỗ khổng lồ của họ bị kiểm kê, niêm phong để tìm kiếm gỗ buôn lậu và gỗ quý nằm trong danh mục cấm mua bán.


Cuộc đột kích của lực lượng Bộ Công An Việt Nam kể trên đã gây dư luận xôn xao tại thị trấn Bắc Ninh. Ông Minh “sâm” được coi là doanh nhân thành đạt, đã được tặng nhiều bằng khen của ngành thuế, của chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Công ty của ông này được thành lập vào năm 2000, từng được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc,” hoạt động rất mạnh trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các vật dụng trang trí nội thất bằng gỗ cao cấp; bất động sản và xây dựng…


Theo tin từ Ban Chuyên Án của Bộ Công An Việt Nam, đàng sau hoạt động công khai được nhiều người biết của công ty Ðại An, ông giám đốc Minh “sâm” là người chỉ huy băng nhóm xã hội đen, kiếm tiền dưới nhiều hình thức phi pháp, kể cả buôn lậu, mua-bán ma túy… Ông này được cho là đã dùng công ty Ðại An làm công cụ rửa tiền.


Nguồn tin này cũng nói rằng, ông Minh “Sâm” có mối quan hệ rộng rãi và chặt chẽ với giới chức chính quyền địa phương. Chỉ trong vòng 14 năm hoạt động, ông này tạo được thế lực mạnh làm khiếp đảm mọi người, kể cả các băng nhóm tội phạm khét tiếng khác trong vùng. Vì vậy, vụ đột kích tổng hành dinh của ông Minh “Sâm” do người của Bộ Công An tiến hành chứ không giao cho công an địa phương.


Theo dư luận, vụ án của ông Minh “Sâm” được coi là vụ án Năm Cam thứ hai tại Việt Nam, với nhiều tình tiết ly kỳ, hiện còn trong vòng điều tra của Bộ Công An Việt Nam. (PL)

Chuyện chó chết

Đề tài kỳ này: Chuyện chó chết Dựa theo một câu nói thông tục của Việt nam chúng ta để suy gẫm chuyện thú nuôi trên đất Mỹ. Những tình cảm của con người dành cho chúng, cả về mặt tích cực cũng như tiêu cực.

Virus H5N6 chết người ở Trung Quốc đến Việt Nam


Công an thẩm vấn 4 người tung tin sai về dịch Ebola




 
VIỆT NAM (NV)Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam vừa lên tiếng báo động, về sự xuất hiện của virus H5N6 trong đàn gà nuôi tại nhà một nông dân ở huyện Tràng Ðịnh, tỉnh Lạng Sơn.


Báo mạng VTC News dẫn phúc trình của Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam nói rằng, đây là loại virus cúm H5N6 từng xuất hiện tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hồi tháng 4, 2014 làm một người chết. Từ đó đến nay, người ta không thấy thêm phúc trình nào nói về virus cúm H5N6 tại Trung Quốc, cho thấy trường hợp chết người kể trên là độc nhất và hiếm hoi.









Virus cúm gà H5N6 xuất hiện lần đầu tiên tại tỉnh Lạng Sơn. (Hình: VTC News)


Thế nhưng, kết quả các cuộc xét nghiệm hồi tháng 7 mới đây cho thấy, một số mẫu gia cầm dương tính với H5N6 tại Luang Prabang, Lào. Tuy nhiên, giới chức thẩm quyền của Lào nói rằng H5N6 không gây bệnh cho đàn gia cầm. Cho đến nay, kết quả xét nghiệm lại cho thấy H5N6 đã có mặt tại tỉnh Lạng Sơn, lần đầu tiên ở Việt Nam, trong mẫu bệnh phẩm của đàn gà nuôi của nông dân.


Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới, H5N6 là chủng virus rất độc, mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy virus này lây truyền từ người sang người. Bộ Y Tế Việt Nam cho hay, đã chỉ thị chính quyền các tỉnh, thành ở Việt Nam tăng cường việc giám sát để kịp thời dập tắt các ổ dịch cúm H5N6 ở đàn gia cầm.


Trong khi đó, theo báo mạng VNExpress, công an Hà Nội cho hay, đã “triệu tập” tổng cộng 4 người để thẩm vấn việc họ tung tin đồn trên mạng, nói có người nhiễm virus Ebola tại Hà Nội. Trong số 4 người này có một đôi vợ chồng mà người chồng là cán bộ công an Việt Nam. Hai người bị bắt ngày 13 tháng 8 trong vụ trước là Nghiêm Thùy Trang, 30 tuổi và Vũ Hương Thảo, 23 tuổi, đều ngụ tại Hà Nội.


Cả hai đều nhìn nhận rằng việc tung tin sai lạc, chứ Việt Nam chưa có người bị nhiễm Ebola. Cô Vũ Hương Thảo nói với công an điều tra rằng, cô muốn mọi người cùng “lưu ý đến bệnh dịch nguy hiểm để ngăn ngừa.”


Dư luận ở Việt Nam chưa thấy đề cập đến hình thức trừng phạt của chính quyền Việt Nam đối với người tung tin xuyên tạc kiểu trên. (PL)

Phụ nữ Mỹ bị giết và nhét vào vali ở Indonesia


BALI, Indonesia (NV)
Nhân viên khách sạn ở Bali, Indonesia, vừa phát hiện xác một phụ nữ Mỹ bị giết chết thê thảm và nhét vào một vali, theo một bản tin của đài truyền hình CNN.


Khi người tài xế taxi chờ quá lâu trước một khách sạn sang trọng ở Bali không thấy hai người khách trở lại để nhận hành lý, ông liền báo với an ninh. Sau đó hai người Mỹ trẻ tuổi bị bắt.









Cảnh sát Indonesia thu thập tang chứng trong vụ một phụ nữ Mỹ bị giết chết. (Hình: AP Photo/Firdia Lisnawati)


Khi mở thùng xe, tài xế taxi trông thấy chiếc vali to, vỏ cứng, được bọc bằng vải trải giường và có dính máu.


Khi cảnh sát đưa về trạm mở ra xem thì thấy bên trong là thi thể của bà Sheila von Weise Mack, 62 tuổi, cư dân Chicago, được bọc trong một tấm vải trải giường vấy máu khác.


Thêm hai vali nhỏ cũng được tìm thấy trong vườn cây của khách sạn St. Regis Bali Resort, cả hai đựng đầy khăn tắm của khách sạn, dính máu.


Theo điều tra, bà Mack ở lại trong khách sạn St. Regis sang trọng này với con gái là Heather Mack, và bạn trai của cô tên Tommy Schaefer.


Cảnh sát tìm thấy cả hai vào sáng Thứ Tư tại một khách sạn khác cách đó 15 cây số.


Trong khi phòng của họ bên khách sạn St. Regis thì rất bừa bãi, áo quần vẫn còn để nguyên.


Hai người khai với cảnh sát họ bị một nhóm băng đảng có võ trang uy hiếp tại St. Regis. Bà mẹ bị giết nhưng họ thoát kịp.


Cảnh Sát Trưởng Djoko Hari Utomo sau đó cho biết, băng video từ camera an ninh không cho thấy có cướp nào cả, trong khi chỉ thấy hai mẹ con cãi nhau ngay quầy tiếp tân vào hôm Thứ Hai.


Ông Utomo nói cả hai là nghi can trong vụ này. Cô Heather đòi được có luật sư từ Mỹ qua, còn Tòa Lãnh Sự Mỹ thì cho biết họ sẽ giúp đỡ về các hướng dẫn.


Theo luật của Indonesia, cảnh sát chỉ có quyền giữ nghi can tối đa 20 ngày.


Bà Mack từng làm việc cho cố Thượng Nghị Sĩ Edward M “Ted” Kennedy (Dân Chủ-Massachusetts) và cùng nghiên cứu trong 10 năm với nhà văn Saul Bellow, người từng đoạt giải Pulitzer về văn chương. (TP)

Cách mua nhà ngân hàng làm chủ


(RealtyTimes)
Nhà “REO” (Real-Estate-Owned) là loại nhà do ngân hàng làm chủ. Một nhà REO giản dị có nghĩa thủ tục xiết nhà đã tiến đủ xa để ngân hàng thu hồi căn nhà từ tay chủ nhà, đưa căn nhà ra bán đấu giá, nhưng không có người mua. Bất động sản trở thành REO, có nghĩa ngân hàng hoặc một nhà địa ốc sẽ lo liệu việc bán căn nhà trên thị trường mở rộng. Nhà địa ốc đó có thể là một công ty quản trị tài sản ở bên ngoài hoặc ngân hàng có thể bán một số nhà REO của họ cho một công ty thanh lọc thế chấp để có thể nhận được giá tốt nhất.









(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Một lợi điểm khi mua nhà REO là bạn không phải trả tiền mặt hoặc sắp sẵn một chi phiếu đã được ngân hàng bảo đảm giống như bạn làm tại một cuộc đấu giá nhà bị tịch thu. Nếu nhà REO được liệt kê với một nhà môi giới bất động sản, bạn có thể được ngân hàng cho vay một món tiền để mua căn nhà, cũng giống như bạn làm với bất kỳ bất động sản nào.


Một thuận lợi khác là nhà REO đã trải qua tiến trình đấu giá và ngân hàng đã sẵn sàng để tìm một người mua. Ngân hàng vẫn sẽ cố gắng bán căn nhà với giá ít nhất bằng số tiền mà chủ nhà còn nợ cộng với tiền lời và các phí tổn trong vụ xiết nhà, giúp bạn cơ hội để mua căn nhà với giá thấp hơn số tiền mà ngân hàng đã cho người chủ cũ vay.


Căn nhà bạn muốn mua có thể có những vấn đề cần giải quyết, chẳng hạn như đường ống bị vỡ, bị côn trùng phá hoại, hoặc sự hư hại nào khác trong khi căn nhà không có người ở và không có ai chăm sóc trong những năm qua. Nếu chủ nhà không thể trả nợ thế chấp, có thể họ cũng đã hoãn lại việc bảo trì. Trong trường hợp xấu nhất, các chủ nhà phá hoại căn nhà của họ vì tức giận, hoặc gỡ những món cố định được gắn với căn nhà, kể cả hệ thống ống nước bằng đồng dưới nền nhà.


Trong những trường hợp đó, có thể bạn phải đảm đương việc tân trang và sửa chữa rộng lớn, vì ngân hàng chỉ có thể bán bất động sản trong tình trạng “thấy sao mua vậy”. Ðiều này có nghĩa không có sửa chữa nào sẽ được thực hiện. Nếu vậy, bạn sẽ phải cân nhắc điều đó với chuyện mua một căn nhà trong tình trạng sẵn sàng để dọn vào, với một giá cao hơn nhiều.


Trước khi bạn ký một hợp đồng để mua một nhà REO, hãy chụp vài tấm hình của những khu cần sửa chữa và thử tham khảo một vài nhà thầu để có được một ý tưởng về các phí tổn để sửa chữa. Nhiều nhà chỉ cần công việc về thẩm mỹ, một ít sơn và sự lau chùi, dọn dẹp. Những căn nhà khác có hư hại lớn, và có thể đòi hỏi một món vay để sửa sang. Những người khác giản dị cần cập nhật các hệ thống, như máy sưởi và máy lạnh.


Tiếp theo, hãy nói chuyện với người cho vay của bạn và xem những gì bạn hội đủ điều kiện để mua. Nếu bạn đủ điều kiện để vay $200,000 và căn nhà bạn muốn mua có giá $140,000 nhưng nếu căn nhà cần $50,000 để sửa sang, liệu ngân hàng có cho bạn vay số tiền để sửa chữa không?


Khi đề nghị của bạn được địa ốc viên nhà REO chấp thuận, hãy dành ra 10 ngày để có một cuộc kiểm tra nhà. Cố gắng ấn định ngày kiểm tra càng sớm càng tốt để bạn có thể có được một ý tưởng về loại công việc mà bạn sẽ phải làm để căn nhà đáp ứng được luật lệ xây dựng. Bạn cũng sẽ có nhiều thời gian để đưa nhà thầu vào bên trong nhà để cho bạn biết giá cả chắc chắn về những sửa chữa và tân trang.


Quay trở lại ngân hàng cùng với đề nghị giá cả của bạn. Ngân hàng sẽ thẩm định căn nhà bằng hai cách cho bạn, cung cấp cho bạn một giá trị với tình trạng hiện nay, và giá trị thứ hai dựa trên những cải thiện mà bạn đề nghị. Nếu đề nghị của bạn phù hợp với các giá trị trong khu phố, có thể bạn sẽ được vay một món tiền.


Một nhà REO chỉ là một thỏa thuận tốt nếu bạn có thể mua căn nhà và trả tiền cho những sửa chữa và cập nhật cần thiết để đưa căn nhà lên tới các tiêu chuẩn của khu phố. Nếu bạn có thể làm điều đó và duy trì trong giới hạn ngân sách, bạn đã dành cho chính mình một thỏa thuận rất tốt. (n.n.)

Vài phương cách giúp con cái mua nhà


(Credit.com)
Những người mua nhà lần đầu, trẻ tuổi, ngày càng hiếm thấy trong thị trường nhà đất hiện nay. Theo Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ (Census Bureau), tỉ lệ những người sở hữu nhà dưới 35 tuổi giảm tới một mức thấp trong 22 năm vào tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay.


Một sự bật dậy có thể đang ló dạng ở chân trời giữa lúc các ngân hàng cho vay khởi sự nới lỏng các đòi hỏi về tín dụng và việc bảo đảm món vay. Dù với một sự nới lỏng rộng rãi, nhiều người mua nhà lần đầu vẫn gặp khó khăn trong việc gây dựng tín dụng và tiền mặt cần thiết để nắm được một món vay mua nhà.









(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Tình trạng đó khiến vài cha mẹ tự hỏi liệu họ có thể – và nên – giúp con cái của họ mua một căn nhà hay không. Chắc chắn đó không phải là một ý niệm mới mẻ. Cha mẹ đã giúp con cái của họ từ hàng chục năm nay với các khoản tiền trả trước (down payments) và ngay cả các món vay.


Nhưng thực tế kinh tế và thị trường thế chấp gần đây đã làm cho vấn đề cấp thiết hơn. Vấn đề bạn có nên tham dự hay không là một câu hỏi mà chỉ cha mẹ có thể trả lời. Sau đây là một cái nhìn vào một vài phương pháp thông thường nếu bạn quyết định giúp đỡ con cái.


1-Giúp món tiền trả trước


Trong năm ngoái, khoảng một phần tư những người mua nhà lần đầu sử dụng tiền hiến tặng cho khoản tiền trả trước của họ, theo Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR: National Association of Realtors). Cha mẹ là những nguồn hiến tặng phổ biến nhất.


Có những hệ lụy về thuế có thể xảy ra và cần xem xét. Các cá nhân hiện giờ có thể hiến tặng miễn thuế lên đến $14,000 cho mỗi người nhận. Ðiều đó có nghĩa Cha Mẹ có thể cung cấp cho con của họ và người phối ngẫu tới $56,000 trước khi đụng tới giới hạn quà tặng hàng năm được miễn thuế.


Bất cứ số tiền nào trên những giới hạn đó đều phải báo cáo cho sở thuế IRS. Nhưng dĩ nhiên bạn có thể hiến tặng thêm. Tin mừng là bạn sẽ không phải trả thuế cho đến khi bạn vượt quá giới hạn quà tặng suốt đời, hiện giờ là $5.34 triệu.


Các ngân hàng cho vay sẽ có những hướng dẫn cụ thể về cách thức ghi chép và xác nhận nguồn gốc các ngân khoản hiến tặng. Họ cũng sẽ muốn thấy giấy tờ chứng tỏ rằng đây là một quà tặng “vô điều kiện,” – không phải là một món vay sẽ được hoàn trả.


Tùy thuộc vào loại vay và quà tặng, con cái có thể cần phải đóng góp một số tiền của mình vào mục tiêu mua nhà.


2-Cha mẹ với tính cách những người đồng ký tên


Giúp đỡ với một khoản tiền trả trước là một chuyện. Cùng ký tên vào một món vay khiến các bậc cha mẹ dễ rủi ro hơn về hồ sơ tín dụng và tài chánh của họ. Một người con bỏ lỡ một kỳ thanh toán thế chấp, hoặc tiến tới tình trạng không trả nợ, có thể phá hoại tín dụng của cha mẹ trong nhiều năm.


Không ai mong muốn mất việc làm, ly dị hoặc phải đương đầu với vài bệnh hoạn. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến khả năng của con bạn trong việc tôn trọng bổn phận của họ có nghĩa trách nhiệm hoàn toàn rơi vào bạn. Ðiều đó có thể hoặc không thể khả thi về tài chính cho vài cha mẹ.


3-Mua bằng tiền mặt


Ðiều này có thể còn khó thực hiện hơn về mặt tài chánh, nhưng chắc chắn đó là phương pháp đơn giản nhất: Mua một căn nhà bằng tiền mặt. Không cần duyệt xét tín dụng, không cần thế chấp nhà và không có nghĩa vụ tài chính kéo dài. Những vụ mua bán hoàn toàn bằng tiền mặt chiếm gần một phần ba những mua bán nhà trong Tháng Sáu.


4-Cha mẹ là người cho vay


Một phương cách ít phổ biến hơn là đóng vai người cho vay thế chấp của con bạn. Cha mẹ có đủ tiền cho một mua hoàn toàn bằng tiền mặt có thể chọn phương pháp tự soạn thảo kế hoạch cho vay và hoàn trả, có thể với sự giúp đỡ của một luật sư và một nhà hoạch định tài chánh.


Có những hướng dẫn của liên bang liên quan đến lãi suất đối với những món vay như thế này, điều đó càng cho thấy cần phải tham khảo với các chuyên viên tài chánh và pháp lý.


Bất kể bạn chọn con đường nào, điều quan trọng cho bất cứ ai vay một món thế chấp là phải biết các rủi ro – và lợi ích – đi kèm với nó. Chưa kể nếu bạn thực sự đi qua một nhà cho vay truyền thống, bạn sẽ cần tín dụng tương đối tốt. Một khi bạn có một khoản thế chấp, việc thanh toán đúng thời hạn hàng tháng sẽ đi một chặng đường dài trong việc xây dựng tín dụng tốt, trong khi thanh toán trễ có thể gây thiệt hại nhiều cho tín dụng của bạn. Ðể mắt tới điểm tín dụng của bạn có thể giúp bạn theo dõi sự tiến bộ, và cho bạn thấy các thái độ của bạn liên quan đến nợ nần ảnh hưởng đến điểm tín dụng như thế nào. (n.n.)

Vài cách chữa đau thường nghe nói

TỰA NHỎ TRÊN
Bác sĩ của bạn


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
(714) 531-7930
[email protected]



Hỏi:


-Siêu âm và chạy điện có thực sự giúp ích gì trong việc chữa đau nhức không?

-Tôi có người bạn đeo vòng nam châm, cũng khá mắc tiền, nói là chữa đau nhức rất hiệu quả, xin bác sĩ cho biết có nghiên cứu nào tìm hiểu xem việc dùng nam châm này có hiệu quả ra sao trong việc trị đau nhức?

-Tắm bùn có thực sự giúp ích gì cho việc chữa đau nhức không?

-Thuốc dán có tác dụng như thế nào trong việc chữa đau, và nên dùng như thế nào?


Ðáp:


Chữa bằng siêu âm

Cho tới nay, siêu âm thường được dùng để tạo ra nhiệt độ sâu trong các mô liên kết nhằm tăng khả năng co duỗi của khớp.

Các nghiên cứu trên súc vật cho thấy các kết quả khả quan. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên người cho đến nay chưa thấy kết quả không có gì khả quan. Một số người cho rằng đó là vì liều lượng, tần số và khoảng cách giữa các lần điều trị chưa thích hợp. Tuy nhiên, cho tới nay, có vẻ như là cách chữa bằng siêu âm không có hiệu quả trong việc trị viêm xương khớp, và không được khuyến cáo sử dụng trong việc điều trị bệnh này.



Chạy điện (Transcutaneous electrical nerve stimulation-TENS)


Thường được dùng bởi chuyên viên vật lý trị liệu. Máy chạy điện (TENS unit) phát ra một dòng điện nhẹ truyền vào da, kích thích các sợi thần kinh trong da, có thể can thiệp vào việc dẫn truyền các tín hiệu đau từ khớp.

Tác dụng của máy kích thích điện này trong việc điều trị viêm xương khớp vẫn còn trong vòng tranh luận.

Một số nghiên cứu tìm thấy rằng máy này có thể giúp giảm đau ở người bị viêm khớp gối, giúp cải thiện việc cong đầu gối và giảm thời gian khớp bị cứng vào sáng sớm. Tuy nhiên, có nghiên cứu cho thấy máy này chỉ giúp giảm đau tạm thời trong lúc (máy) đang chạy, và có nghiên cứu khác cho thấy hiệu quả giảm đau của máy chỉ tương đương với việc dùng thuốc giả (placebo).



Ðông y

Các phương pháp Ðông y thường dùng là dược thảo, châm cứu.

Các dược thảo (đã được nghiên cứu) cho đến nay chưa được chứng minh một cách khoa học là hiệu quả trong việc chữa đau.

Có lẽ một trong những điều làm cho hiệu quả của chúng khó được chứng minh nhất là vì thường mỗi thầy thuốc Ðông y có cách gia giảm thuốc khác nhau, không có một công thức rõ ràng cho tất cả mọi người cùng dùng (và nghiên cứu). Các tác dụng này do đó khó có thể phân biệt với tác dụng placebo (thuốc giả nhưng được tin là thật).

Tức là nếu tin rằng thuốc có hiệu quả thì thế nào nó cũng có hiệu quả đến một mức nào đó. Khi được dùng trong việc thử các thuốc Tây y, trong đa số các trường hợp, bao giờ các placebo cũng có hiệu quả giúp giảm đau phần nào. Có thể nói, nếu ta càng tin thầy (dù Tây hay Ta), thì dù cho thuốc chỉ là placebo (cục bột mì, hay chỉ cần thầy “đụng” một cái – do đó mới có những ông bà thầy sờ nổi tiếng từng thời) đau nhức cũng có thể bớt không nhiều thì ít.

Châm cứu đã được nghiên cứu khá nhiều và đưa lại nhiều kết quả trái ngược nhau. Gần đây, một vài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí Tây y cho thấy châm cứu có thể giúp ích trong việc trị viêm xương khớp. Tuy nhiên, tác dụng của nó không hơn các loại thuốc thường dùng. Do đó, ở những người không thể uống thuốc vì bị bệnh gan, thận, bao tử,… hay sợ uống thuốc, châm cứu với những người được huấn luyện thích hợp và dùng các dụng cụ thích hợp (ví dụ như dùng kim châm được vô trùng đúng cách) có thể là một chọn lựa thích hợp, trong việc kết hợp với các phương pháp điều trị khác.


Các thuốc thoa bóp

Ðối với người Mỹ, thuốc xoa bóp thường được dùng là chất capsaicin. Thành phần chính của chất này là hồ tiêu nóng (hot chili peper), nó giúp giảm đau bằng cách thúc đẩy sự phóng thích chất giảm đau của cơ thể gọi là substance P từ các một số các sợi thần kinh.

Nghiên cứu một cách khoa học (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) của thuốc này cho thấy nó có hiệu quả hơn thuốc giả (placebo) sau khi dùng bốn lần một ngày trong vòng bốn tuần. Tuy nhiên nếu dùng bốn lần một ngày, giá tiền sẽ tương đối cao.

Người Việt Nam thường dùng các thuốc dán như Salonpas nhiều hơn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy thuốc dán loại này có kết quả tạm thời, tuy nhiên, sau khi sử dụng liên tục trong vài tuần, tác dụng của thuốc sẽ không còn như ban đầu.

Tóm lại, khi đau, dùng vài ngày thuốc dán có thể giúp giảm đau.



Ðắp bùn (Mud pack therapy)

Vẫn được dùng, thường là ở một số nước Âu Châu (ở Việt Nam hiện nay cũng có ở một vài địa điểm du lịch).
Một số nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp giảm viêm bằng cách giảm các chất nội sinh gây tổn thương sụn và làm giảm các chất gây viêm của cơ thể (lower serum levels of prostaglandin E2 and leukotriene B4).



Nam châm (Magnet therapy – chữa bằng từ trường)

Ðược nhiều người sử dụng và (có lẽ vì) được quảng cáo rộng rãi. Tuy nhiên, chưa có chứng cớ khoa học về hiệu quả thực sự của phương pháp này.

Có nhiều loại vòng nam châm với các độ mạnh khác nhau, nhưng cho tới nay, chưa có bằng chứng khách quan và khoa học rằng độ mạnh nào có thể giúp giảm viêm xương khớp.


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
714-531-7929
nguyentranhoang.com

Hậu vệ DeAndre Yedlin đầu quân cho Tottenham Hotspur


TỔNG HỢP
Sau những tin đồn được hầu hết báo chí truyền thông Hoa Kỳ loan tin – trong đó có trang thể thao nhật báo Người Việt – trong tuần qua, cuối cùng trở thành sự thật vào ngày Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014, khi đội bóng câu lạc bộ của Premier League Anh quốc, Tottenham Hotspur xác nhận có được hậu vệ trẻ 20 tuổi của đội tuyển Hoa Kỳ, DeAndre Yedlin.









Hậu vệ DeAndre Yedlin số 17 của Seattle Sounders FC nhảy lên đánh đầu trong trận đấu giải MLS giữa Seattle Sounders và San Jose Earthquakes diễn ra tại Levi’s Stadium, Santa Clara, California ngày 2 tháng 8, 2014. (Hình: Thearon W. Henderson/Getty Images)


DeAndre Yedlin sẽ giã từ đội bóng câu lạc bộ quê nhà Seattle Sounders để thi đấu cho Tottenham Hotspur sau khi mùa bóng MLS 2014 kết thúc.


Yedlin có mặt tại World Cup 2014 là một ngạc nhiên lớn đối với mọi người khi được huấn luyện viên Klinsmann cho lên máy bay của đội tuyển Hoa Kỳ tới Brazil.


Dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị qua hai trận đấu vòng bảng và vòng 16 đối đầu với tuyển Bỉ, nhưng Yedlin thi đấu rất tốt ở vai trò hậu vệ tấn công cánh phải, chứng tỏ là một trong những ngôi sao sáng của Hoa Kỳ trong tương lai.


Với những phút thi đấu hết sức ấn tượng trên sân cỏ Brazil, Yedlin lọt vào tầm ngắm của một số đội bóng đại gia Châu Âu như AS Roma, Inter, Liverpool nhưng cuối cùng Tottenham có được cầu thủ trẻ này.


Yedlin ký hợp đồng bốn năm chơi cho đội bóng Châu Âu với phí chuyển nhượng 4 triệu đô la, trở thành cầu thủ đắt giá nhất, xuất thân từ lò đạo tạo tại Seattle, dự giải Major League Soccer.


Tuy nhiên, theo điều khoản của hợp đồng, Yedlin vẫn tiếp tục ra sân cho đội nhà Seattle Sounders hết mùa giải MLS 2014, sau đó mới lên máy bay đến xứ sở sương mù Anh quốc.


Nói về việc di chuyển của mình từ Seattle đến một trong những đội bóng giàu có nhất của Anh, Yedlin viết trên website của Spurs:


“Tôi rất phấn khích khi đến và chơi bóng tại Premier League và tôi phải tự mình thử thách trước một số cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. Ðây là đội bóng mạnh với tân huấn luyện viên và kiểu cách thi đấu thích hợp với tôi. Ðó là lý do lớn nhất mà tôi đã quyết định. Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên Klinsmann rất nhiều về việc đầu quân lần này và ông ta ủng hộ tôi. Ðây cũng là một trong những lý do hỗ trợ cho quyết định của tôi.”


Có một số lẫn lộn là khi nào Yedlin sẽ rời khỏi Seattle, khi Spurs cho biết trong bảng tuyên bố là: “DeAndre đã ký kết hợp đồng bốn năm và sẽ tiếp tục với Sounders trước khi gia nhập với chúng tôi trước mùa giải 2015-16.”


Ðiều này có nghĩa là Yedlin sẽ tiếp tục chơi cho Seattle trong thời gian đầu của mùa bóng 2015, rồi sau đó sẽ chuyển về Tottenham Hotspur trong mùa Hè hay chỉ ra sân với Seattle hết mùa MLS 2014 mà thôi. Mọi việc vẫn chưa biết rõ. Tuy nhiên, Yedlin đã thi đấu tốt trong trận giao hữu giữa Tottenham và Seattle hòa nhau 3-3 vào tháng 7 vừa qua trên sân CenturyLink Field, Seattle, WA.


Ðoạn đường đi lên trong sự nghiệp của Yedlin rất nhanh, xuất thân từ Ðại Học Akron, hai lần có mặt trong đội hình MLS All-Stars rồi đến Premier League chỉ trong thời gian hai năm hơn.


Yedlin sẽ gia nhập cùng thủ môn đồng hương là Brad Friedel trong thành phần đội Tottenham, nối tiếp theo bước chân của đàn anh Clint Dempsey cũng từ Fulham đầu quân cho đội này trước khi trở về lại Mỹ chơi cho Seattle Sounders hiện thời.


Yedlin có 52 trận thi đấu cho Sounders và vẫn trú ngụ tại thành phố quê nhà Emerald City, đang cố gắng cùng đồng đội đoạt danh hiệu vô địch MLS Cup 2014. Ðội Seattle Sounders hiện đứng đầu bảng Miền Tây và đang dẫn đầu cuộc đua Supporters’ Shield. (TD)

Nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu bị phá sản


BẠC LIÊU (NV) .-
Theo Kiểm toán Nhà nước CSVN, nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu đã hết tiền từ năm 2013 trong khi có 1,350 tỉ đồng đến hạn phải trả và vì vậy, ngay cả chuyện trả lương cũng sẽ trở ngại.









Nhà hát Ba nón lá ngốn hết 222 tỉ đồng nhưng vẫn ngổn ngang trong chiều khai mạc Festival đờn ca tài tử lần thứ nhất do Bạc Liêu đăng cai. (Hình: PLTP)


Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện một đợt kiểm tra về thu chi ngân sách của nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu. Kết quả kiểm tra cho thấy, tuy khó khăn về tài chính nhưng chính quyền tỉnh này vẫn phê duyệt để chi 1,370 tỉ đồng, đầu tư cho nhiều công trình không hề có trong kế hoạch.


Để đầu tư cho những công trình ngoài kế hoạch này, nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu đã rút tiền từ các khoản chi vốn đã được duyệt và chỉ được phép dùng cho giáo dục, y tế, kiên cố hóa kênh mương, cải cách tiền lương và trả các khoản nợ đang còn thiếu nhiều doanh nghiệp.


Cuối cùng ngoài khoản nợ 1,350 tỉ đồng tới hạn phải trả, tại Bạc Liêu hiện có rất nhiều công trình đang dở dang, muốn hoàn tất phải chi 4,644 tỉ đồng nữa.


Chuyện nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu phá sản có thể xem như một minh họa sống động cho việc phung phí công qũy và những tuyên bố của chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội về cắt giảm chi tiêu, chống tham nhũng – lãng phí chỉ là hứa hão.


Hồi tháng 5 vừa qua, báo giới Việt Nam đồng loạt kể chuyện nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu dùng hơn 2,000 tỉ đồng để tổ chức Lễ hội Đờn ca tài tử lần thứ nhất trong khi tại Bạc Liêu, bệnh viện quá tải, bệnh nhân không có giường để nằm, cần 767 tỉ để mở rộng. Hiện có 13 trong tổng số 50 xã thiếu đường giao thông nên khi đi lại, dân chúng vẫn phải dùng xuồng, cần 800 tỉ để mở đường. Cả tỉnh còn 371 khu dân cư đến nay vẫn chưa có điện nên cần đầu tư 203 tỉ đồng.


Báo cáo sơ bộ về lễ hội này, Ban Tổ chức cho biết, Bạc Liêu đã đầu tư hơn 20 công trình cho Lễ hội Đờn ca tài tử lần thứ nhất nhưng có khá nhiều công trình dở dang vì thiếu tiền. Ví dụ nhà hát Cao Văn Lầu đã ngốn 222 tỉ nhưng chưa hoàn tất.


Lúc đó, trong một buổi làm việc với nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu, nghe tỉnh này xin thêm tiền để mở rộng bệnh viện, mở đường, kéo điện,… ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CSVN nhận định, việc viên Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu cảm ơn dân chúng Bạc Liêu “chấp nhận khó khăn để cho Lễ hội Đờn ca tài tử lần thứ nhất thành công” trong khi đau bệnh không có nơi chữa chạy, không có đường sá để đi, không có điện để dùng, có thể khó được dân chúng Bạc Liêu chấp nhận.


Đáng lưu ý là dù nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu dùng công qũy như tiền chùa nhưng không có bất kỳ viên chức nào bị truy cứu trách nhiệm. Người ta tin đó chính là lý do khiến lãng phí vẫn tồn tại như một trong những vấn nạn nghiêm trọng nhất ở Việt Nam. Bất kể lãng phí làm quốc gia gia kiệt quệ và được xem là bạn đồng hành của tham nhũng.


Lãng phí ở Việt Nam tạo ra nhiều chuyện mà không ai có thể tưởng tượng. Ví dụ, từ 2011 – 2013, mỗi năm, Việt Nam chi 120 ngàn tỉ đồng (5.5 tỉ USD) cho chương trình “xóa đói, giảm nghèo”, song chỉ có 4% đến 6% khoản này đến tay các gia đình nghèo. Phần còn lại, 94% đến 96% của 120 ngàn tỉ đó được dùng để… nuôi bộ máy thực hiện chương trình “xóa đói, giảm nghèo”.


Hồi cuối tháng 2, một độc giả của báo điện tử VietNamNet nêu thắc mắc, hàng năm, Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt những khoản khác cho xây dựng, phát triển nông thôn, nông nghiệp. Vậy thì khoản ngân sách được phê duyệt hàng năm này đi đâu khi chương trình “xóa đói, giảm nghèo” cũng ngốn những khoản tương tự? Thắc mắc đó đến nay vẫn chưa có viên chức hay cơ quan hữu trách nào trả lời.


Trong báo cáo trình Quốc hội CSVN hồi cuối tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính của chế độ thú nhận, năm 2013, trong khi nguồn thu cho ngân sách quốc gia bị hụt ít nhất 63,630 tỉ thì bội chi lên tới 140 ngàn tỉ.


Để đủ tiền cho chuyện phung phí ngân sách, hệ thống công quyền của Việt Nam ép dân chúng và doanh giới nộp đủ thứ thuế, phí và lệ phí. Giới nghiên cứu đã thử thực hiện một thống kê và xác định, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ thu thuế.


Tuy thu rất nhiều, bội chi rất lớn nhưng chi tiêu của hệ thống công quyền lại chi rất ít cho đầu tư phát triển. Vào lúc này, trên khắp Việt Nam, nhiều trường học, bệnh viện, công trình giao thông bị bỏ dở hoặc không thực hiện vì không có ngân sách trong khi mức bội chi thì càng ngày càng lớn. (G.Đ)



 

Ðá bại Bayern Munich 2-0, Borussia Dortmund vô địch Super Cup


TỔNG HỢP
Ðội bóng câu lạc bộ Borussia Dortmund đá bại Bayern Munich 2-0 trong trận đấu ngày Thứ Tư vừa qua, vô địch Super Cup, giải đấu đầu tiên của Ðức trong mùa bóng 2014-2015 trước sự chứng kiến của 80,667 khán giả.









Ông Reinhard Rauball, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Ðức (phải) trao chiếc cúp vô địch Super Cup Ðức 2014 cho cầu thủ Sebastian Kehl sau khi Borussia Dortmund đá bại Bayern Munich 2-0 trong trận đấu diễn ra trên sân Siganal Iduna Park, Dortmund, Ðức ngày 13 tháng 8, 2014. (Hình: Getty Images)


Henrikh Mkhitaryan và Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund lần lượt tung lưới đội Bayern Munich ở phút 23 và 62.


Huấn luyện viên Dortmund, Juergen Klopp cho biết: “Chúng tôi thực hiện chiến thuật phòng thủ vững chắc, ít sai sót, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn con đường đài để đến nơi mà chúng tôi muốn.”


Cả hai đội đều đưa ra thành phần thiếu nhiều cầu thủ từng tham dự đội tuyển Ðức tại World Cup 2014 Brazil.


Mùa rồi, Dortmund cũng đá bại Bayern 4-2 ở giải Super Cup này, nhưng rồi sau đó Bayern lại chính là đội đăng quang, giơ cao chiếc cúp vô địch Bundesliga 2013-14 rất sớm, trước khi mùa bóng kết thúc.









Tiền đạo đội Dortmund, Circo Immobile (phải) và hậu vệ Lukasz Piszczek (trái) vui mừng với bàn thắng của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang, người đeo mặt nạ Người Nhện, ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu Super Cup giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich diễn ra tại thành phố Dortmund, ngày 13 tháng 8, 2014. (Hình: Getty Images)


Giải Bundesliga bắt đầu khởi tranh từ ngày 22 Tháng Tám tới đây.


Tiền đạo ghi bàn hàng đầu của Ðức trong mùa bóng rồi, Lewandowski, không ghi bàn thắng nào trong lần ra sân đầu tiên dưới màu áo Bayern Munich sau khi được chuyển về từ Dortmund trong mùa Hè này. Cầu thủ này có cú sút rất tốt vào khung thành nhưng thủ môn Mitch Langerak của Dortmund đón đỡ được quả banh này.


Sau trận đấu Lewandowski tuyên bố: “Ðây là trận đầu tiên của chúng tôi và chúng tôi tấn công không tốt. Dortmund thi đấu tốt hơn.”









Tiền vệ Dortmund, Henrikh Mkhitarya (phải) sút banh qua khỏi tay thủ môn Manuel Neuer (giữa) của Bayern Munich vào lưới trong trận đấu Super Cup giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich tại Dortmund, Ðức ngày 13 tháng 8, 2014. (Hình: Getty Images)


Tiền vệ phòng ngự của Bayern, Javi Martinez, chơi ở ví trí hậu vệ, phải rời khỏi sân sau 31 phút vì bị chấn thương đầu gối trái. Huấn luyện viên đội Bayern Munich, Pep Guardiola sau đó cho biết ông e ngại Martinez sẽ không ra sân “trong thời gian dài.”


Guardiola nói: “Chúng tôi vẫn cần thời gian. Nhưng tin tức rất xấu về chấn thương của Javi Martinez. Và tôi nghĩ cậu ta sẽ ngồi ngoài thời gian dài sắp tới.”


Tiền đạo chạy cánh, Franck Ribery cũng làm khán giả trận đấu này vì bị thương đầu gối. Ribery tuyên bố chính thức giã từ đội tuyển Pháp. Trong khi đó tiền đạo nổi tiếng khác của Bayern, Arjen Robben cũng không ra sân. (TTC)

Vừa cưỡng đoạt nhà đất, vừa phạt tù nạn nhân


ĐẮC NÔNG (NV) .-
Vừa có bốn người bị Tòa án tỉnh Đắk Nông phạt tù vì “tuyên truyền phá hoại chính sách đoàn kết”. Ít nhất một trong bốn người từng nhiều lần đến Hà Nội kêu đòi công lý cho người M’nong.










Bốn người M’nong bị cáo buộc “tuyên truyền phá hoại chính sách đoàn kết”, trong phiên xử ngày 13 tháng 8 năm 2014. (Hình: Thanh Niên)

 
Báo giới Việt Nam vừa đưa tin, Tòa án tỉnh Đắk Nông mới đưa các ông Điểu Bré – 48  tuổi,  Điểu Byơ – 37 tuổi,  Điểu Đong – 48  tuổi, Điểu Xrí – 47 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đắk Nông ra xử sơ thẩm hôm 13 tháng 8-2014 vì “tuyên truyền phá hoại chính sách đoàn kết”. Đây là một trong những tội nằm trong nhóm tội “xâm phạm an ninh quốc gia”.


Hệ thống tư pháp CSVN cáo buộc bốn ông này “câu kết với các phần tử trong và ngoài Việt Nam, kêu gọi một số người dân ở hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước tham gia tổ chức Fulro lưu vong, thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân”. Bốn ông này đã “lôi kéo 54 người tham gia  hàng chục cuộc họp để phát triển lực lượng, nhằm thành lập cái gọi là ‘Nhà nước Đề Ga’ ở Tây Nguyên”.
 
Sau một phiên xử ngắn, ông Điểu Bré bị phạt 4 năm 6 tháng tù giam, ông Điểu Byơ bị phạt 4 năm tù, ông Điểu Đong bị phạt 3 năm 6 tháng tù và ông Điểu Xrí bị phạt 2 năm tù.


Vài giờ sau khi tin tức về vụ án vừa kể được công bố, một số blogger, facebooker của Việt Nam khẳng định, ít nhất cũng có ông Điểu Xrí – một trong bốn người vừa bị kết án “tuyên truyền phá hoại chính sách đoàn kết”, đã từng được giới sử dụng Internet tại Việt Nam nhắc tới như nhân vật đại diện cho những người M’nong sống ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông ra Hà Nội kêu đòi công lý, bởi bị cưỡng đoạt toàn bộ nhà đất mà không có bồi thường, đã vậy lại còn bị đánh đập, thậm chí có người bị bắn chết song công an địa phương không hề điều tra. 


Hồi tháng 4 năm 2012, blogger có nickname là Café Đắng, từng viết và đưa lên Internet bài “Bao giờ cao nguyên xanh trở lại?”.


“Bao giờ cao nguyên xanh trở lại?” kể về sự khốn cùng của những người M’nong sống tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Trong “Bao giờ cao nguyên xanh trở lại?”, blogger Café Đắng nhắc đến ông Điểu Xrí, lúc đó giữ vai trò trưởng thôn.


Theo tường thuật của blogger Café Đắng, ông Điểu Xrí và những người M’nong sống tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã kể cho blogger này nghe, chỉ cho blogger này thấy thảm cảnh của họ. Thảm cảnh này xuất phát từ việc nhà cầm quyền địa phương đột nhiên buộc họ rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn, nương rẫy để lấy đất giao cho một  số doanh nghiệp, không hề giải thích vì sao, cũng không đề cập đến chuyện bồi thường.








 Vườn, rẫy của những người M’nong ở xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bị san thành bình địa hồi năm 2012. (Hình: Blogger Café Đắng)


Khi những người M’nong sống tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông phản đối, nhà cầm quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế. Nhà cửa của họ bị ủi sập, mồ mả của thân nhân bị san bằng, các khu rừng cao su, vườn điều, rẫy mì mà họ vun trồng vì đó là nguồn sống chính bị phá thành bình địa.


Khi những người M’nong quay lai trồng trọt trên những mảnh đất mà họ bị cưỡng đoạt, bảo vệ của những người chủ mới đã đánh đập họ tàn tệ. Rất nhiều người bị thương và chứng tích vẫn còn lưu lại trên thân thể của họ. Đáng chú ý là có một thanh niên M’nong bị bảo vệ của những người chủ mới bắn chết. Đám tang người thanh niên này được công an bảo vệ chặt chẽ nhưng sau khi chôn cất, công an đã ngưng, không điều tra.


Theo một số blogger và facebook, có rất nhiều người thiểu số bị bắt vì chống cưỡng đoạt đất đai nhưng không được đưa ra xét xử. Ngay vào lúc này, tại Hà Nội vẫn có rất nhiều người thiểu số từ Tây Nguyên ra, đang ăn chực nằm chở để kêu đòi công lý, trong đó có cả những người M’nong ngụ ở xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. (G.Đ)


 

Hành kinh đau bụng



Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


Thống kinh là chứng bệnh phụ nữ bị đau bụng trước khi hành kinh, trong khi hành kinh hoặc cuối thời kỳ hành kinh. Nguyên nhân gây ra không ngoài: hàn-nhiệt-hư thực.

Thí dụ: Bị cảm bởi phong hàn tà, hoặc bị dương hư, hàn tà tụ ở trung tiêu và hàn làm ngưng trệ nơi mạch Xung và mạch Nhâm ứ trệ, bất thông mà gây ra thống(đau). Có khi do một lý do nào đó mà hình thành huyết ứ, huyết ứ đình tích ở mạch Xung, Nhâm và tử cung làm cản trở, trì trệ mạch lạc, đúng lúc huyết phải xuống, lại không xuống được, thành ra đau bụng, có khi uất ức, phẫn nộ, can khí uất kết, can tỳ mất đi sự điều hòa, khí không thông và huyết hành không được mà thành bệnh.

Có nhiều nguyên nhân gây ra hành kinh bị đau.

Sau đây là những nguyên nhân chính thường gây ra trong khi hành kinh bị đau:


1. Ðau bụng trước khi hành kinh thường là thực chứng


Thực hàn do cảm hàn, trước hay trong thời kỳ hành kinh vùng bụng lạnh, đau, kinh thủy như nước đậu đen. Lưỡi trắng lợt, rêu lưỡi trắng. Mạch trầm trì.

Phép trị: Ôn kinh, tán hàn, điều kinh, chỉ thống và phối hợp với châm cứu.


Phương Thang

Quế chi 9 grs
Bạch chỉ 9grs
Can khương 9grs
Bán hạ chế 9grs
Ngưu tất 12grs
Ðan sâm 12grs
Ích mẫu 9grs
Cam thảo 3grs

Quế chi, can khương: Ôn kinh, tán hàn.
-Bạch chỉ, bán hạ: Trị nhức đầu
-Ngưu tất, uất kim, ích mẫu, đan sâm: điều kinh và trục huyết ứ gây đau khi hành kinh.
-Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc.


2. Ðau bụng sau khi hành kinh thường do hư chứng


Hư hàn: Sau khi hành kinh đau bụng liên miên, thích chườm nóng, toàn thân mệt mỏi, lạnh, đau thắt lưng. Rêu lưỡi trắng. Mạch tế và trì.

Phép trị: Ôn kinh và bổ hư hàn
 
Phương Thang

Nhục quế 9grs
Can khương 9grs
Ngải diệp 6grs
Ðảng sâm 12grs
Hoài sơn 9grs
Hà thủ ô 12grs
Bạch truật 12grs
Kê huyết đằng 12grs
Cam thảo 3grs


-Nhục quế, can khương: Ôn hư hàn.
-Bạch truật, đảng sâm: Bổ khí hư.
-Ngải diệp, hoài sơn, hà thủ ô, kê huyết đằng, ngưu tất: Bổ huyết, thông huyết và trị đau.
– Cam thảo phối hợp các vị đưa vào tạng phủ thụ bệnh.


3. Ðau bụng do can thận hư


Sau khi hành kinh đau bụng dưới, mỏi lưng, hai bên cạnh sườn chướng đau, kinh nguyệt mầu nhợt nhạt. Rêu lưỡi trắng mỏng. Mạch nhược và trầm.

Trị liệu: Bổ thận và can huyết.


Ðiều Gan Thang

Bạch thược 12grs
Ðương qui 9grs
Sơn thù du 9 grs
Bá kích thiên 12grs
Hoài sơn 12grs
A giao 9grs
Cam thảo 3grs


4. Ðau bụng do huyết hư (thiếu)


a) Ðau trước, hoặc khi mới hành kinh: bụng dưới đau như gò, kinh ít, mầu tím đen, ra huyết cục. Khi hành kinh được đỡ đau. Nếu ứ huyết nhiều thì sắc mặt tím, da khô, miệng khô, không muốn uống nước. Lưỡi đỏ, có điểm tím. Mạch huyền.

Phép trị: hoạt huyết, tiêu ứ.
 
Trục Ứ Thang

Ðương qui 9grs
Xuyên khung 9grs
Ðào nhân 9grs
Hồng hoa 12grs
Ngưu tất 9grs
Chỉ xác 9grs
Hương phụ 9grs
Sài hồ 9grs
Ích mẫu 9grs
Cam thảo 3grs


-Ðương qui, xuyên khung: Bổ huyết.
-Ðào nhân, hồng hoa, ngưu tất, ích mẫu: Phá ứ, thông huyết.
-Sài hồ: Ðiều huyết.
-Chỉ xác, hương phụ: Ðiều khí.
-Cam thảo phối hợp các vị thuốc.

b) Sau khi hành kinh đau bụng liên miên: mầu huyết nhạt, sắc mặt xanh trắng, môi nhợt nhạt, chóng mặt, mắt hoa, ngủ chập chờn, hồi hộp, bón. Lưỡi trắng lợt, không rêu lưỡi. Mạch nhu và vi.

Nếu kèm theo khí hư: tứ chi mỏi mệt, lạnh, ra huyết trắng.

Phép trị: Bổ khí và huyết.


Phương Thang

Ðảng sâm 9grs
Bạch truật 9grs
Bạch biển đậu 9grs
Hà thủ ô 9grs
Hoài sơn 12grs
Câu kỷ tử 12grs
Kê huyết đằng 12grs
Ngưu tất 12grs
Cam thảo 3grs


-Bạch truật, đảng sâm, hoài sơn: Bổ khí.
-Hà thủ ô, kê huyết đằng, ngưu tất: Bổ huyết và thông huyết.
-Bạch biển đậu: Tiêu thấp và huyết trắng.
-Câu kỷ tử: Bổ gan huyết.
-Cam thảo phối hợp các vị thuốc.

Sau đây tôi xin đưa ra một vài điểm để quí vị biết được hành kinh đau là do nguyên nhân gì gây ra:

-Ðau bụng trước khi hành kinh thuộc thực chứng.
-Ðau bụng sau khi hành kinh thuộc hư chứng
-Trước khi hành kinh mà bụng chướng đau là do huyết và khí ngưng trệ.
-Nếu chướng nhiều mà đau ít, thì do khí làm cho huyết không hành được.
-Nếu chướng ít mà đau nhiều, là do huyết làm khí ngưng.
-Nếu chướng mà thích dùng tay đè lên, đa số thuộc hư hàn. Trái lại không thích tay đè lên là do huyết trệ làm đau, đa số thuộc thực chứng, thuộc về nhiệt.

Dân California sẽ quyết định dự án nước trị giá $7.5 tỉ kỳ bầu cử này



Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


SACRAMENTO, CaliforniaBằng hành động được thúc đẩy bởi tình hình vụ hạn hán lịch sử, Quốc Hội California chiều Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014, đã đạt tới sự đồng thuận hoàn toàn giữa hai đảng về dự án $7.5 tỷ dùng vào việc tăng cường hệ thống cung cấp nước cho toàn tiểu bang.


Dự luật AB 1471 được biểu quyết chấp thuận 37-0 ở Thượng Viện, 77-2 ở Hạ Viện, cho phép tiểu bang phát hành $7.5 tỷ công khố phiếu, và sẽ đem ra trưng cầu dân ý trong cuộc bầu cử tháng 11.









Clear Lake, hồ thiên nhiên được tăng thêm lượng nước dự trữ bằng một đập trên sông Cache Creek trong hệ thống Sacramento River. (Hình: Wikipedia)


Theo thể lệ là tất cả các tiết mục bầu cử sẽ in trên lá phiếu cử tri phải được quyết định xong trước 12 giờ đêm Thứ Tư, Thống Ðốc Jerry Brown đã ký ban hành dự luật ngay trong buổi tối. Ông nói rằng có lẽ trong cuộc đời chính trị chưa bao giờ thấy một sự nhất trí cao như vậy giữa những người Dân Chủ và Cộng Hòa. Theo ông, dự luật nảy là thắng lợi cho tương lai, thể hiện lòng đoàn kết của dân chúng California.


Ðây là tài khoản đầu tư lớn nhất từ nhiều thập niên cho hạ tầng cơ sở của hệ thống cấp thủy ở tiểu bang, nhằm xây dựng thêm các hồ dự trữ nước, thanh lọc ô nhiễm trong các mạch nước ngầm và phát triển những kỹ thuật tiết kiệm nước. Kế hoạch này thay thế một dự luật công khố phiếu $11.1 tỷ mà Quốc Hội California đã thông qua năm 2009 nhưng không được thi hành vì bị coi là quá tốn kém để cử tri có thể đồng ý chấp thuận. Nhưng nạn hạn hán kéo dài hiện nay khiến chính quyền, các nhà lập pháp và các tổ chức hiệp hội thấy cần dứt khoát đạt tới thỏa hiệp tìm biện pháp giải quyết tình trạng thiếu nước nông nghiệp, công nghiệp cũng như nước sử dụng cho sinh hoạt của dân chúng.


Tuy nhiên không phải dễ dàng để đi đến thỏa thuận. Có những lợi ích khác nhau giữa các địa phương, các tổ chức, các giới tiêu thụ nước ở vùng nông nghiệp và thành phố. Trong quá khứ đã từng xảy ra “chiến tranh nước” (California Water Wars), tên gọi một loạt những tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa thành phố Los Angeles và nông gia Owens Valley miền Ðông tiểu bang gần rặng núi Sierra Nevada, khi xây dựng đường kênh và ống dẫn nước ở đây về dùng cho thành phố. Với dân số hiện nay trên 38 triệu và nền nông nghiệp quan trọng nhất toàn quốc, tiểu bang California vẫn còn khó khăn trong việc phân phối đủ nước cần dùng cho các nông trại vùng Thung Lũng Trung Ương (Central Valley) và nhu cầu của dân chúng cùng các ngành công nghệ ở những thành phố đang tiếp tục phát triển nhanh.


Ba năm liền ít mưa và tuyết đã khiến nhiều nông dân bỏ đồng hoang, mức thất nghiệp lên quá 10% ở một số vùng canh nông, nhiều hồ chứa khô cạn trơ đáy bùn, chính quyền các khu vực thành thị phải ấn định mức sử dụng nước và phạt nặng sự tiêu thụ nước hoang phí. Chủ tịch lâm thời Thượng Viện Darrell Steinberg, Dân Chủ-Sacramento, nói rằng trước đây nhiều người dân Californian vẫn coi nước là cái tự nhiên có, bây giờ đã đến lúc phải hiểu rõ đó là nhu cầu sinh tử của tiểu bang..


Tại Quốc Hội, phải mất nhiều tuần lễ tranh luận gay gắt và tích cực thương lượng mới có thể đi đến thỏa hiệp, vượt qua được trở ngại chính là sự bất đồng ý kiến về cần chi bao nhiêu tiền để lập những hồ dự trữ mới và những dự án tìm ra các nguồn khác cho việc cung ứng nước.


Thống Ðốc Brown muốn một dự luật công khố phiếu nhỏ hơn nhiều để dễ được sự đồng ý của cử tri và giảm nợ cho tiểu bang trong khi các nhà lập pháp đảng Dân Chủ tranh đấu để xây dựng thêm những hồ chứa nước và đồng thời tăng gia bảo vệ môi trường cho vùng châu thổ Sacramento-San Joaquin River.


Ðề án $7.5 tỷ được chấp thuận hôm Thứ Tư bao gồm $2.7 tỷ lập những hồ chứa nước mới trong đó có một hồ ở Colusa County và một hồ ở vùng núi Sierra Nevada Ðông Bắc Fresno. Ngân khoản này nhiều hơn đề nghị của thống đốc và những người Dân Chủ nhưng kém con số $3 tỷ trong đề án năm 2009.


Khai thông về vấn đề hồ chứa nước được các nhà lập pháp Cộng Hòa hoan nghênh vì đối với họ đó là ưu tiên hàng đầu. Ðó cũng là đòi hỏi của những nhà lập pháp Dân Chủ đại diện cho các đơn vị ở khu vực nông nghiệp Central Valley muốn có thêm hồ dự trữ nước. Nghị Sĩ Cộng Hòa Jim Nielsen đại diện một khu vực nông nghiệp rộng lớn miền Bắc California và là nơi dự trù sẽ được lập thêm hồ nước, nói: “Ðây là vấn đề của tương lai, không phải cho chúng ta, không phải vì cuộc bầu cử sắp tới mà vì con cháu chúng ta.”


Phía Dân Chủ cần sự ủng hộ của Cộng Hòa ở Thượng Viện nhưng không cần tại Hạ Viện nơi họ đã nắm tuyệt đại đa số. Tuy nhiên Thống Ðốc Brown cho rằng sự thỏa thuận lưỡng đảng là quan trọng để chứng tỏ với cử tri rằng dự án náy là hợp lý và cần thiết phải ủng hộ.


Chủ Tịch Hạ Viện, bà Toni Atkins, Dân Chủ-San Diego, cũng cho rằng các nhà lập pháp cần có sự đồng thuận hoàn toàn để cử tri tin tưởng vào kế hoạch.


Rất nhiều tổ chức, hiệp hội nông dân, công kỹ nghệ và môi trường, ủng hộ kế hoạch $7.5 tỷ, bao gồm phát hành $7.1 tỷ công khố phiếu và du di $400 triệu từ những công khố phiếu cũ dự trù cho các công tác khác nhưng bây giờ nước là ưu tiên.


Kế hoạch $7.5 tỷ cũng bao gồm dự án tái sinh nước đã sử dụng và thanh lọc nước ngầm bị ô nhiễm do hóa chất tự nhiên hay do hậu quả của hoạt động nông nghiệp và công kỹ nghệ. Các khoản khác trong kế hoạch, không trực tiếp liên quan với việc cung cấp nước, là xử lý nước thải và điều ổn lũ lụt.


California có nhiều công trình thủy lợi địa phương và hai hệ thống toàn tiểu bang: California State Water Project (SWP) thuộc Sở Tài Nguyên Nước của tiểu bang, Central Valley Project (CVP) thuộc quyền quản trị liên bang. CVP chủ yếu phục vụ nước nông nghiệp. Tuy nhiên hai hệ thống này chia sẻ nhiều cơ sở và phương tiện cũng như tài nguyên.


SWP là hệ thống cấp thủy lớn nhất thế giới, với những hồ chứa, đường kênh, ống dẫn nước, trạm bơm, cung cấp nước sinh hoạt cho 23 triệu dân, đồng thời sản xuất mỗi năm khoảng 6,500 Gwh (tỷ watt-giờ) nhưng tự tiêu thụ hết gần 80% năng suất này. 70% nước của SWP dùng cho dân chúng Bắc và Nam California, 30% cho nông nghiệp Central Valley. Ước lượng SWP cung cấp lợi tức khoảng $400 tỷ một năm cho nền kinh tế California.


Từ khởi đầu năm 1960, SWP đã xây dựng 21 đập và hơn 700 dặm đường dẫn nước, tuy nhiên mới chỉ là một phần nhỏ trong dự án đề nghị; do đó chỉ cung cấp được 2.4 triệu acre-feet (3.0 km3) nước mỗi năm so với dự án 4.23 triệu acre feet (5.22 km3). Bên cạnh đó, sự lo ngại về ảnh hưởng đến môi trường cho vùng châu thổ Sacramento-San Joaquin River, kể cả vấn đề nước mặn tràn vào trong mùa khô cũng như ảnh hưởng tới nguồn thủy sản cá hồi và sinh vật hoang dã khác, đã hạn chế rất nhiều khả năng cung cấp nước của hệ thống.


Châu thổ Sacramento-San Joaquin River, vùng vịnh San Francisco và hồ chứa nước mới ở Colusa County là hai công trình tốn kém nhật trong dự án $7.5 tỷ. Dự án hồ chứa nước ở Colusa County, Tây Bắc Sacramento, đã được trù định từ thập niên 1950, sẽ làm ngập một diện tích 14,000 acres, chưa phải là hồ chứa lớn nhất trong số hàng ngàn hồ thiên nhiên và nhân tạo ở California nhưng tương lai giúp thêm nguồn nước cung cấp cho những nơi cần tới.

Tin mới cập nhật