Tiền đạo Donovan hết cơ hội quay lại tuyển Hoa Kỳ


Chê bai HLV Klinsmann





TỔNG HỢP Sau trận thua Bỉ 1-2 trong 120 phút thi đấu vòng 16, thầy trò Jurgen Klinsmann tuy về nước như World Cup 2010, nhưng lại nhận được sự ngưỡng mộ từ các cổ động viên Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người có thể vì đố kỵ hoặc không ưa ông lên tiếng chỉ trích, điển hình là tiền đạo nổi tiếng Hoa Kỳ Landon Donovan.









Tiền đạo Landon Donovan và Klinsmann. (Hình: Getty Images)



Landon Donovan đã bước qua tuổi 30 và đứng bên kia sườn dốc phong độ. Tiền đạo này bất ngờ bị Huấn Luyện Viên Klinsmann gạt bỏ khỏi danh sách 23 cầu thủ đến Brazil với lý do là trong đợt tập trung thao dượt đầu Tháng Năm, 2014, Donovan không đủ sức khỏe và phong độ để ra sân đối đầu với các đội bóng đẳng cấp thế giới tại World Cup lần này.

Bất mãn vì bị loại, Donovan từng lên tiếng qua cuộc họp báo cho rằng mình tập dượt tốt và đủ điều kiện để có thể tham dự World Cup lần thứ tư trong đời cùng với hậu vệ Beasley.

Tuy nhiên những hành động của Donovan trước đó đã khiến cho nhiều người không bằng lòng như tự ý nghĩ ba tháng “đi dạo mát” tại Campuchia trong khi đội tuyển Hoa Kỳ phải đương đầu những khó khăn khi bắt đầu tranh vòng loại World Cup.

Dù sau này Donovan trở lại sân cỏ và được Klinsmann cho vào thành phần đội tuyển Hoa Kỳ dự giải Gold Cup rồi vòng loại World Cup khu vực CONCACAF và ghi vài bàn thắng. Tiếp theo có tên trong danh sách 30 cầu thủ tập trung thao dượt chuẩn bị cho World Cup. Nhưng khi công bố danh sách 23 cầu thủ cuối cùng có mặt tại Brazil, Klinsmann đã có quyết định gạch bỏ tên Donovan.









Huấn luyện viên Anh, Felix Magath. (Hình: Yahoo/Sports)


Vấn đề này gây ra nhiều tranh cãi, nhất là những người, trong đó có cả giới truyền thông báo chí, từ bấy lâu ủng hộ tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất Hoa Kỳ hiện nay. Nhiều trang mạng và báo chí lên tiếng chỉ trích quyết định của Klinsmann cho rằng Klinsmann lấy chỗ của Donovan dành cho tiền đạo trẻ tuổi chưa hề ra sân chính thức của đội bóng câu lạc bộ Bayern Munich là Julian Green.

Dù cho Klinsmann có đưa ra lời giải thích là ông không dựa vào thành tích quá khứ mà chỉ dựa vào phong độ thi đấu hiện tại để chọn lựa cầu thủ, nhưng bất mãn vẫn tồn tại trong lòng Donovan đến nỗi sau này Donovan còn đưa ra lời nói không đẹp chút nào: “Mong cho đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu tệ hại khi không có mặt anh ta trong sân.”

Thế rồi sau khi đội tuyển Hoa Kỳ thua Bỉ 1-2 ở vòng 16, trong một cữ dượt của đội Los Angeles Galaxy vào ngày Thứ Tư vừa qua, trả lời các câu hỏi báo chí trong cuộc họp báo của MLSsoccer.com, Donovan có thể quá ấm ức, thẳng thừng lên tiếng chỉ trích Klinsmann công khai.

Donovan tuyên bo,: “Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều thất vọng những gì xảy ra trong trận đấu ngày hôm qua (tức ngày Thứ Ba trận Hoa Kỳ gặp Bỉ). Tôi nghĩ, thất vọng nhất là chúng ta dường như không muốn cố gắng thi đấu thật sự, từ quan điểm chiến thuật. Và tôi không nghĩ là chúng ta ra sân thi đấu để thắng ngày hôm qua và thật là tệ khi xem trận đấu này.”









Những lời “dè bỉu” của Magath nhắm vào Donovan được dịch qua tiếng Anh trên Facebook của Magath. (Hình: Yahoo/Sports)



“Tôi nghĩ, về chiến thuật, đội tuyển không thật sự chuẩn bị để thành công. Họ đưa ra đội hình thi đấu trái ngược lại những gì mà các cầu thủ Hoa kỳ từng làm cách đây bốn năm, đó là mở rộng chuyền banh và tấn công… Và đội tuyển thành công theo chiến thuật này. Tại sao bây giờ họ lại chuyển qua thi đấu quá thiên về phòng ngự, không ai trong chúng tôi biết được.”

Donovan còn hàm ý chỉ trích Klinsmann sắp xếp vị trí không thích hợp đối với tiền vệ Bradley, Dempsey khiến cho hai cầu thủ này không phát huy hết tài năng của mình.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích do quá hậm hực vì mình bị loại khỏi World Cup, của Donovan không đúng chút nào bởi vì theo một số nhà chuyên môn nhận định thật sự Bradley đã chơi không tốt tại World Cup nhất là trong vai trò tiền vệ tấn công và Dempsey gần như bị giới hạn trong vai trò tiền đạo cắm không như Jozy Altidore.

Nếu Bradley chơi tốt như những trận giao hữu trước World Cup có thể tình hình sẽ khác đi.

Những lời chỉ trích thẳng thừng của Donovan nhắm vào Klinsmann đã đóng chặt cửa cơ hội ra sân trở lại trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ trong tương lai.

Hơn nữa mới đây, một huấn luyện viên tiếng tăm hiện đang dẫn dắt một đội bóng của Premier League Anh Quốc, Felix Magath đã bực tức lên tiếng trên Facebook của mình “sỉ vả,” “dè bỉu,” tiền đạo Landon Donovan về những lời tuyên bố chỉ trích đối với Klinsmann.

Huấn Luyện Viên Felix Magath, từng có ba chiếc cúp Vô Ðịch Ðức khi dẫn dắt một đội bóng câu lạc bộ hàng đầu của quốc gia này, qua Facebook, phản bác về những lời tuyên bố của Donovan về chiến thuật của Klinsmann trong trận Hoa Kỳ thua Bỉ 1-2 là “dường như không có một cố gắng thật sự.”

Magath viết bằng tiếng Ðức: “Những cầu thủ không được đưa vào thành phần của đội phải tự hỏi chính mình tại sao và làm bất cứ điều gì bằng khả năng để trở lại đội, qua tập luyện chăm chỉ, và không tuyên bố những lời vô nghĩa làm tổn thương người khác.” (TTC)

Brazil sẽ không tập trung vào mũi nhọn tấn công


TỔNG HỢP – Neymar bị chấn thương xương sống trong trận tứ kết thắng Colombia 2-1, phải vắng mắt trong hai trận còn lại của World Cup, cộng thêm hàng công chơi không hiệu quả suốt từ đầu mùa giải đến nay, huấn luyện viên Brazil, Scolari buộc phải thay đổi chiến thuật, không cần tập trung vào mũi nhọn tấn công nữa.








Huấn Luyện Viên Luiz Felipe Scolari (giữa, đội nón) nói chuyện với các cầu thủ trong buổi tập dượt của đội tuyển Brazil tại Teresopolis ngày 7 tháng 7-2014. (Hình: Getty Images)


Thay vào đó, trong trận đấu với Ðức ngày 8 tháng 7, 2014, Scolari đưa ra thành phần dựa vào hàng phòng ngự và tiền vệ với hy vọng Brazil sẽ vượt qua Ðức để có mặt tại trận chung kết.

Brazil đã ghi được 10 bàn thắng trong năm trận đấu vừa qua, phân nửa số bàn thắng này đến từ những cầu thủ hậu vệ và tiền vệ.

Neymar ghi được bốn bàn trong khi tiền đạo trung tâm của Brazil là Fred chỉ một lần tung lưới đối phương. Còn ba bàn thắng cuối cùng đến từ các hậu vệ.

Không thể có được bất cứ chọn lựa nào để tấn công, Huấn Luyện Viên Luiz Felipe Scolari hầu như sẽ thay thế Neymar bằng một tiền vệ.

Mới đây, Scolari đã xét đến chuyện cho tiền đạo Fred ngồi ghế dự bị, thay vào đó là một hậu vệ trung tâm. Như thế huấn luyện viên Brazil trở lại đội hình 3-5-2 mà ông từng áp dụng khi đưa Brazil lần thứ năm đoạt chức vô địch World Cup 2002.








Tiền đạo Neymar của Brazil bị chấn thương ở lưng trong khi va chạm với cầu thủ Colombia trong trận tứ kết, được khiêng ra khỏi sân. (Hình: Getty Images)


Scolari tuyên bố, “Chúng tôi là một đội, và một đội thì không chỉ có những tiền đạo mà thôi. Chúng tôi có một đội, Khi đội này thắng, mọi người đều thắng, không quan tâm đến ai tung lưới.”

Tiền vệ đội bóng câu lạc bộ Chelsea, Wilian hầu như sẽ thay thế cho Neymar, tuy nhiên trong lần tập dượt cuối cùng của đội tuyển Brazil vào ngày Thứ Hai vừa rồi, Scolari chỉ dấu cho thấy ông có thể sử dụng cả ba tiền vệ phòng ngự với Luiz Gustavo trở lại sân cỏ sau khi vắng mặt trận vừa rồi vì bị hai thẻ vàng.

Huấn luyện viên Brazil nói thêm, “Chúng tôi có những cầu thủ chơi tốt có thể đảm nhiệm thay thế cho Neymar bất cứ ở vị trí nào. Chúng tôi có những chọn lựa. Tôi tự tin và không chút lo lắng nào cả.”

Hơn nữa, nếu nhìn qua 23 cầu thủ Brazil, ngoài ngôi sao Barcelona, Scolari có thể chọn bốn tiền đạo khác ra sân Fred, Bernard, Jo và Hulk.

Fred sẽ là chân sút ghi bàn, tuy nhiên tiền đạo đội Fluminense lại thi đấu khó khăn từ đầu giải và luôn bị các cổ động viên và giới truyền thông Brazil chỉ trích. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ này xảy ra trong trận Brazil đá bại Cameroon 4-1 ở bảng A.








Hậu vệ kiêm thủ quân đội tuyển Brazil, Thiago Silva số 3, bị trọng tài phạt thẻ vàng thứ hai trong trận tứ kết thắng Colombia 2-1, không thể ra sân trong trận bán kết gặp đội tuyển Ðức. (Hình: Getty Images)


Dù thế, nhưng Scolari lại cho biết, “Fred đang chơi cho đội. Chúng tôi có thể tiếp tục chiến thắng, ngay cả nếu như tiền đạo này không ghi bàn. Fred không phải là cầu thủ duy nhất đảm nhận việc đưa banh vào lưới đối phương. Mọi cầu thủ trên sân đều có trách nhiệm này.”

Brazil không có ngôi sao tiền đạo kể từ khi Ronaldo giã từ đội tuyển kể từ sau World Cup 2006. Luis Fabiano không phải là tiền đạo của Brazil tại World Cup 2010 Nam Phi.

Thêm vào việc mất Neymar, Scolari cũng không thể tính đến hậu vệ trung tâm kiêm thủ quân Thiago Silva bởi vì bị hai thẻ vàng phải vắng mặt trận bán kết đối đầu với Ðức.

Dante, cầu thủ chơi cho đội Bayern Munich tại Ðức hầu như sẽ được đưa vào sân thay thế Silva.

Silva đã ghi một bàn thắng trong trận tứ kết đá bại Colombia 2-1 vào ngày thứ Sáu vừa qua. Ðồng đội hậu vệ này, David Luiz ghi bàn thắng thứ hai. Luiz cũng tung lưới Chile ở trận đấu vòng 16.

Những cầu thủ khác cũng ghi bàn ở vòng bảng là Oscar và Fernandinho.

Cầu thủ Silva cho biết, “Ðội tuyển Brazil không chỉ một mình Neymar. Ðây là thời điểm mà toàn đội phải cho thấy sức mạnh của mình.” (TTC)

Một số điều lưu ý khi ăn cà chua

 

Hình: Getty Images

Cà chua có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, nhuận da, bảo vệ tim mạch, phòng ung thư, chống lão hóa, tốt cho người viêm thận…

Tuy nhiên, không phải ăn cà chua lúc nào cũng tốt. Nên lưu ý những điều sau đây trước khi đưa trái cà vào miệng:

1. Không ăn cà chua và dưa leo cùng một lúc

Trong dưa leo có chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu ăn dưa leo và cà chua cùng lúc, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa leo.

2. Không nên ăn cà chua khi uống thuốc chống đông máu

Cà chua chứa rất nhiều vitamin K. Tác dụng chính của vitamin K là xúc tác cho sự tổng hợp của prothrombin và coagulin trong gan. Vì vậy, nếu ăn cà chua khi dùng thuốc chống đông, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các loại thuốc này.

Hình: Getty Images

3. Không nên ăn cà chua khi đói

Cà chua chứa rất nhiều pectin và nhựa phenolic và các thành phần khác giống như trong quả hồng vàng. Khi ăn cà chua lúc đói, những chất này có thể dễ dàng phản ứng với axit, hình thành các cục không hòa tan, gây ảnh hưởng đến dạ dày, khiến khó chịu. Dạ dày phải tiêu thụ những chất này có thể gây ra đau bụng, nôn mửa và thậm chí là sốc. Do vậy, tuyệt đối không nên ăn cà chua lúc đang đói.

4. Không ăn cà chua xanh chưa chín

Cà chua xanh, chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố alkaloid. Khi tiêu thụ nhiều sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm nhiều hơn. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, ói mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác… thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Các chất độc hại trong cà chua có tên là alkaloid sẽ giảm dần và sẽ biến mất trong cà chua chín đỏ.

Hình: Getty Images

5. Không ăn cà chua nấu kỹ

Nếu cà chua đã được nấu chín trong một thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị ban đầu của nó sẽ bị mất. Ngoài ra, nếu bạn ăn cà chua đã bị mất hết chất dinh dưỡng, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, đó là rất nguy hiểm đối với cơ thể con người. (N.L)

Thiếu Neymar, khó khăn lớn cho Brazil ở trận bán kết gặp Đức

BELO HORIZONTE, Brazil Truyền thông quốc tế tin rằng Brazil sẽ không đi đến trận chung kết World Cup 2014 vì khó vượt qua khỏi Đức trong trận bán kết, do thiếu 2 cầu thủ then chốt trong đó có  ngôi sao Neymar.










Andre Schuerrle mừng bàn thắng mở tỷ số cho Đức ở mấy phút đầu của hai hiệp phụ,  trong trận vòng 16 với Algeria. Được xếp ngồi ghế dự bị,  Schuerrle có tiềm năng là một đe dọa lớn cho hàng phòng thủ của Brazil. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)


Trận bán kết thứ nhất giữa Đức và Brazil đá vào lúc 5 giờ chiều ngày Thứ Ba 8 tháng 7 ( tức là 1 giờ trưa giờ California) trên sân Estádio Mineirão chứa 60,000 khán giả ở Belo Horizonte. Thành phố Belo Horizonte, tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là Chân Trời Đẹp, 2.5 triệu dân, là thủ phủ tiểu bang Minas Gerais vùng Đông Nam Brazil.


Đức đứng hạng thứ ba về số lần đoạt chức vô địch World Cup với 3 lần, sau Ý 4 lần và Brazil 5 lần.


Tổng cộng tất cả các trận tranh giải quốc tế và giao hữu Brazil – Đức là 21 trận, trong đó Brazil thắng 12, thua 4 và hòa 5. Brazil ghi 39 bàn và Đức 24 bàn.
 
Tại World Cup lần đối đầu gần đây nhất là năm 2002 ở Nam Hàn/Nhật Bản, Brazil hạ Đức 2-0 trong trận chung kết.


Bình thường, không thể nào dự đoán kết quả của trận Brazil – Đức. Người ta phải nhìn nhận rằng ở World Cup năm nay, rất nhiều cuộc tranh đấu giữa hai đối thủ mà mọi người vẫn cho rằng không cân sức đã diễn ra quyết liệt và ngang ngửa cho đến  tiếng còi mãn trận. Dù là với kinh nghiệm hay tài nghệ  của cầu thủ cũng như khả năng ứng phó nhạy bén không thể chối cãi của các huấn luyện viên, thắng bại chỉ được định đoạt một cách gần như là tình cờ trong đó yếu tố may mắn đóng vai trò chính.


Nhưng có lẽ Brazil lâm vào tình thế bất lợi ngoài dự tính trong trân bán kết sắp tới do thiếu cầu thủ có vai trò then chốt.  Kỳ vọng của người ủng hộ Brazil đều tập trung vào Neymar, không phải chỉ vì khả năng ghi bàn trong những tình huống khó khăn. Neymar là mũi tấn công chính, ở vị trí tiền vệ con thoi (libero), là “nhạc trưởng” (maestro) tổ chức các đường bóng cho đội.









Huấn luyện viên Scolari phải thay đổi đấu pháp trong trận gặp Đức vì thiếu các cầu thủ trụ cột. (Hình: Getty Images)


Thống kê của ESPN cho biết qua 5 trận đấu của Brazil ở World Cup, Neymar là cầu thủ số 1 của đội về sút bóng 18 lần vào khung thành đối phương, trong đó ghi 4 bàn thắng, về trong tổng số 241 lần  nhận bóng để mở cuộc tấn công  và tạo 13 cơ hội cho đồng đội khai thác.  


Thêm nữa đội trưởng Thiago Silva bị phạt thẻ vàng thứ nhì sẽ không được ra sân trận bán kết. Trong trận vòng tứ kết với Colombia, Sylva là hậu vệ biên và sẵn sàng dâng lên hàng tiền vệ trong chiến thuật 5- 3-2 của huấn luyện viên Scolari, là người đã mở tỉ số cho Brazil ở phút thứ 7.  Không có Sylva tuyến phòng thủ sẽ rất dễ bị Đức gây khó khăn. Henrique sẽ là người thế chỗ nhưng không chắc có thể chống đỡ hiệu quả với Muller và Ozil.


Luiz Felipe Scolari không phải là người dễ dàng khuất phục trước hoàn cảnh, ông sẽ phải tính toán nhiều phương án để bù đắp vào 2 khoảng trống này. Có thể ông sẽ xếp đội hình 4-3-3 với Fred là trung phong  để Oscar và Hulk chạy cánh. Tuy nhiên suốt 3 tuần lễ vừa qua, Fred tỏ ra không hiệu quả khi tuyến giữa thiếu gắn bó. Thiếu Neymar, vấn đề có thể trầm trọng hơn và Scolari có thể để Hulk ở giữa với Willan  hay Ramires bên cánh.


Rất có thể Scolari sẽ phải tập trung tăng cường phòng vệ trước đối phương có sức mạnh ở hàng tiền vệ và sẵn sàng vận dụng toàn lực  tấn công.  Do đó  có thể Luiz Gustavo, Fernandinho, Paulinho, Ramires và Oscar sẽ ở tuyến giữa và khi có cơ hội sẽ tiến lên áp thành đối phương.


Trong trận tứ kết gặp Pháp, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Low đã nhận thấy phong độ của Mats Hummels  và như thế có thể phối hợp cùng các tiền vệ Thomas Muller, Mario Gitze, Mesut Ozil thành sức mạnh tấn công  trước đối thủ Brazil đang có những khoảng trống vắng.  Muller và Ozil đóng vai trò tiền đạo ảo trong trường hợp Low không đưa Miroslav Klose ra sân ngay từ đầu.


Trong tình trạng  của hai đội như thế, đội hình ra sân có thể như sau:


Brazil: 12-Julio Cesar; 6-Marcelo; 23-Maicon; 13-Dante; 4-David Luiz; 17-Luiz Gustavo; 8-Paulinho; 19-Willian; 11-Oscar; 7-Hulk; 9-Fred.
Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm; 20-Jerome Boateng; 5-Mats Hummels; 4-Benedikt Hoewedes; 7-Bastian Schweinsteiger; 6-Sami Khedira; 18-Toni Kroos; 8-Mesut Ozil; 19-Mario Goetze; 13-Thomas Mueller


Điều khiển trận đấu là 3 trọng tài người Mexico là Marco Rodriguez.  Marvin Torrentera và Marcos Quintero. Trọng tài thứ tư là Mark Geiger, Mỹ.   


Brazil tất nhiên có lợi thế lớn về sự ủng hộ của khán giả, nhưng Đức vẫn nổi tiếng là đội có tinh thần vững không bị ảnh hưởng vì những yếu tố bên ngoài.


Dự đoán của các báo Anh, Pháp, Mỹ, Australia đa số tin là Đức thắng với tỷ số 3-2 hay 2-1.  Trường hợp thủ hòa và phải đá phạt đền, thành tích trong quá khứ là Brazil thắng 3 trong 4 lần kể cả trận với Chile vừa qua, Đức thăng cả 4 lần.  (HC)      

Hậu vệ DeAndre Yedlin của Mỹ sẽ về CLB AS Roma, Ý


TỔNG HỢP – Hậu vệ tấn công 20 tuổi, DeAndre Yedlin có thể trở thành cầu thủ đầu tiên của đội tuyển Hoa Kỳ được một trong những đội bóng khổng lồ giàu có ở Ý là AS Roma quan tâm vì thi đấu đầy ấn tượng tại World Cup 2014.








Hậu vệ số 2 DeAndre Yedlin của tuyển Hoa Kỳ tranh bóng cùng với tiền vệ Eden Hazard của Bỉ trong trận đấu vòng 16 World Cup giữa Hoa Kỳ và Bỉ diễn ra tại Arena Fonte Nova, Salvador, Brazil ngày 1 tháng 7, 2014. (Hình: Getty Images)


Tại ba trận đấu bảng G và đặc biệt nhất là trận đối đầu vòng 16 một mất một còn với đội tuyển Bỉ sở hữu hầu hết cầu thủ từng chinh chiến ở các chiến trường Châu Âu như Hazard, Kompany, Lukakuà.

Hậu vệ DeAndre Yedlin được Huấn Luyện Viên Klinsmann đưa vào ở phút 32 thay hậu vệ Fabian Johnson bị chấn thương. Và cầu thủ trẻ này không hề một chút sợ hãi nào, thi đấu chói sáng, làm tịt ngòi ngôi sao Hazard ở cánh phải.

Theo từ nhật báo Ý, La Gazzetta dello Sport, một cuộc thương lượng đang đến giai đoạn cuối cùng để đưa Yedlin từ đội bóng câu lạc bộ Seattle Sounders của Major League Soccer – đội mà Yeldin đang thi đấu – chuyển đến AS Roma của Serie A, league hàng đầu của Ý.

Theo tin được đăng tải trong ngày Chủ Nhật tại Ý cho biết qua cuộc thương lượng, AS Roma đồng ý cho Yedlin tiếp tục thi đấu cho Sounders hết mùa giải này. Sau đó sẽ di chuyển đến Ý.

AS Roma, một trong những đội bóng câu lạc bộ lớn nhất tại Ý và phần lớn do nhóm đầu tư Hoa Kỳ làm chủ, đứng thứ nhì tại Serie A mùa rồi và sẽ được tham dự giải Champions League Châu Âu vào mùa tới.
Tuy không có tiết lộ nào về phí chuyển nhượng, nhưng có thể sẽ ở trong khoảng 8 triệu đô la hay hơn cho Seattle Sounders đồng ý cho Yedlin ra đi.

Hậu vệ 20 tuổi này chơi rất hay trong hai lần xuất hiện sân cỏ World Cup sau khi bất ngờ được Klinsmann chọn vào thành phần đội tuyển đến Brazil.

Trong trận đấu hòa 2-2 với Bồ Ðào Nha, Yedlin vào sân thay thế cho đồng đội, chơi khá tốt ở cánh phải và đóng góp trong việc kiến tạo bàn thắng của Clint Dempsey đưa Hoa Kỳ dẫn lại 2-1.

Ở vòng 16 gặp Bỉ, Yedlin vào thay cho Fabina Johnson bị thương như đã đề cập ở trên, thi đấu hết sức năng nổ, rất tốt trong cả phòng ngự lẫn tham gia tấn công. Ðặc biệt Yedlin hóa giải hoàn toàn chân sút Hazard.








Hậu vệ Omar Gonzalez của Mỹ cũng đang được các đội bóng lớn ở Châu Âu để ý. (Hình: Getty Images)


Yedlin được đội Sounders chọn vào năm 2013 và ra sân lần đầu tiên trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ trong trận thắng Nam Hàn 2-0 trong Tháng Giêng 2014. Với tiền lương chỉ 92,000 đô la một năm, cầu thủ này là một trong những cầu thủ được trả lương thấp nhất tại World Cup và cũng là cầu thủ lãnh lương ít nhất của đội tuyển Hoa Kỳ.

Hiện thời vị đại diện của Yedlin, Chris Megaloudis, người từng đưa lên Twitter bác bỏ tin tức đăng tải trên nhật báo Anh là Liperpool đang nhắm đến Yedlin, và phòng liên hệ truyền thông báo chí của đội Sounders trong đưa ra bất cứ lời tuyên bố nào về tin tức Yedlin sẽ về AS Roma nói trên.

Tuy nhiên theo một nguồn tin vào ngày Thứ Sáu của Yahoo Sports cho biết cầu thủ Yedlin và các cố vấn của anh không biết bất cứ hành động nào cho thấy Yedlin sẽ rời khỏi Seattle.

Hơn nữa các cổ động viên Hoa Kỳ chưa thể mong đợi Yedlin ra sân trong thành phần đội AS Roma trong bất cứ thời gian nào gần đây, khi đội bóng câu lạc bộ giàu có này hiện đang sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng tại giải Serie A và đang hướng tới chức vô địch Ý năm tới.

Yedlin vẫn cần phải tiến bộ thêm nửa trước khi có thể đóng góp vào tiến trình tìm kiếm vinh quang của AS Roma, và việc được tiếp tục thi đấu cho Seattle dưới hình thức cho mượn sẽ giúp Yedlin thực hiện điều đó.
Ngoài Yedlin, một số tuyển thủ Hoa Kỳ có nhiều khả năng thi đấu cho các đội bóng lớn ở Châu Âu như hậu vệ Omar Gonzalez.

Trước đây hai năm, nếu không bị chấn thương trong ngày đầu tiên tập dượt tại đội bóng câu lạc bộ Nuremberg của Ðức, Gonzalez có thể chơi cho đội bóng Châu Âu từ lâu rồi, nhưng vì mọi việc không được xuôi chèo mát mái nên Gonzalez trở lại thi đấu cho đội Galaxy đoạt chức vô địch MLS năm đó và có được hợp đồng mới với Galaxy và hưởng lương cao nhất của một hậu vệ Hoa Kỳ trong lịch sử MLS.

Sau kỳ World Cup 2014, với màn thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ, Gonzalez chắc chắn được các đội bóng ở Châu Âu để mắt đến và hậu vệ 25 tuổi này sẽ có bến đỗ mới tốt hơn, đồng thời nhường một chỗ designate player cho cầu thủ mới thế vào.

Bên cạnh Omar Gonzalez còn có thể kể thêm Matt Besler cũng là một cầu thủ được để ý đến dù hiện đã 26 tuổi. (TD)

Điểm phim: Hoàng Hậu Ki (phần đầu)

Bài và hình: Trần Lãm Vi

Giới thiệu:

Hoàng Hậu Ki là một bộ phim cổ trang của MBC được mong chờ nhất từ giữa năm 2013, với kỹ năng diễn xuất tài tình của bộ ba diễn viên chính gồm Ha Ji-won, Joo Jin Mo và Ji Chang-wook cùng hàng chục diễn viên phụ tên tuổi khác. Bối cảnh của phim hấp dẫn nhờ quay ở Trung Quốc và nhiều tập đầu được quay tại phim trường Hoành Ðiếm.

Vài nét về bối cảnh lịch sử: Ðại Hãn Hốt Tất Liệt sau 8 năm đánh dẹp xong nhà Nam Tống, năm 1279 thành lập triều đình phi Hán đầu tiên, cai trị toàn bộ Trung Quốc, đặt hiệu là nhà Ðại Nguyên. Hoàng đế cuối cùng trong số 9 người kế vị Hốt Tất Liệt là Nguyên Huệ Tông (Bột Nhi Chỉ Cân Thỏa Hoãn Thiết Mộc Nhĩ), còn gọi là Nguyên Thuận Ðế, đăng quang làm vua năm 1333 lúc mới 12 tuổi, tại vị 36 năm, là vị vua “hoang dâm vô độ” nhất trong lịch sử nhà Nguyên. Ông sủng ái một ái phi người Cao Ly họ Kỳ. Triều đại ông sụp đổ năm 1368 bởi cuộc khởi nghĩa của Chu Nguyên Chương. Thuận đế chạy về Thượng Ðô đặt lại tên nước là Bắc Nguyên, chỉ còn làm vua nơi đất Mông Cổ tận phương Bắc xa xôi.

Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh (1368-1644). Năm 1387 Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương thống nhất Trung Quốc. Năm 1636 người Mãn Châu (Nữ Chân) toàn thắng người Mông Cổ, Hoàng Thái Cực lập ra Nhà Thanh tiếp nối Nhà Nguyên. Vì thế người Hán trong cuộc kháng chiến khôi phục lại đất nước trong tay người Mãn Thanh, mới có câu “Phản Thanh phục Minh.”

Lịch sử thế giới gọi Empress Ki, Kì Hoàng Hậu với tên phiên âm tiếng Hàn: Wan-ja Hol-do, (Hán-Việt: Hoàn Giả Hốt Ðô). Bà là phi tần được sủng ái nhất và là một trong ba hoàng hậu của vua Nguyên Huệ Tông. Bà là mẫu thân của vua Nguyên Chiêu Tông (Ayurshiridara). Thuận đế mất năm 1370, Thái Tử Nguyên Chiêu Tông đăng quang tại Ying Chang. Hoàng Hậu Ki trở thành thái hậu, nhưng ngay sau đó bà đã mất tích bí mật.

Cuộc đời của nhân vật lịch sử người Cao Li vào cuối đời nhà Nguyên này được dựng thành phim, diễn tả câu chuyện Hoàng Hậu Ki tha hương, đấu tranh để sinh tồn từ một cung nữ tầm thường sống giữa chốn cung đình, bà phát huy tài trí thực hiện nhiều hoạt động chính trị, trở thành nhân vật rất có ảnh hưởng trong triều đình. Cuối cùng trở thành hoàng hậu của triều Nguyên. Phim Hoàng Hậu Ki gây nhiều tranh cãi về việc bóp méo lịch sử khi xoay quanh câu chuyện Ki Hoàng Hậu và Vua Chung Hye (Trung Huệ vương). Bởi theo ghi chép lịch sử, Hoàng Hậu Ki từng cho tấn công vương triều Goryeo, còn vua Chung Hye cũng mang tiếng xấu bởi những hành động vô đạo đức. Do đó phim đã đổi vua Chung Hye thành nhân vật giả tưởng Wang Yoo, thông báo ở mỗi đầu tập phim sử dụng nhân vật giả tưởng và hư cấu sự kiện.

Trong phim, Cao Ly (Goryeo) là một quần đảo nhỏ bé sát cạnh đại lục Trung Hoa, một nước tự trị với nền văn hóa đặc thù, đã trải qua 30 năm chiến tranh với nhà Nguyên, làm cho đất nước điêu linh, muôn dân cùng khổ. Bấy giờ, vua Wang Yoo bị nhà Nguyên bắt sang đại lục sống lưu vong, Cao Ly trở thành nước chư hầu không có ngôi vua, phải chịu lệ triều cống mỗi năm giao nộp 200 thiếu nữ, một trăm thiếu niên để làm cung nữ và thái giám trong hoàng cung Nguyên triều; ngoài ra còn liệt kê thêm: 50 cân vàng, 1 vạn lượng bạc, 100 chiến mã, 3000 viên minh châu, 10 vạn giấy kèm theo mực thỏi v.v…

Thế Tử Wang Yoo (Vương Dữu) [là nhân vật hư cấu dựa trên Trung Huệ Vương] vừa được vua cha truyền ngôi, nhằm lúc Ðại Thừa Tướng Yến Thiết của nhà Nguyên đưa Hoàng Thái Tử Ta Hwan (Thỏa Hoan) đi đày sang Cao Li, thực chất là nhằm hạ sát để đổ tội cho Cao Ly. Sau lần thứ hai Thỏa Hoan thoát chết ngoài đảo lưu đày, Yến Thiết đưa Ta Hwan về nước cho lên ngôi bù nhìn. Vì thế, Wang Yoo bị phế ngôi vua nước Cao Ly và bị mang sang Ðại Lục sống lưu vong, nhưng nhờ Yến Thiết còn cái tình trọng anh hùng, cho lệnh đối xử với vị vua lưu đày này theo đúng phong cách một vị quân vương.

Ðây là thời kỳ nữ nhân xứ Cao Ly sống trong địa ngục vì bị săn lùng bắt làm cống nữ sang Nguyên triều. Cô bé Yang Yi cùng mẹ bị bắt làm cống nữ. Cô sau khi mẹ chết, cha vừa tìm được cũng đã chết, cô bị bắt cùng lúc với vua Wang Yoo bị giải sang Nguyên quốc. Từ đó cô cắt đứt quan hệ với Cao Ly và cô gái nghèo này quyết chí bắt đầu lại một cuộc đời mới với một ý đồ trả thù mãnh liệt.

Bên cạnh nỗ lực của các diễn viên chính Ha Ji Won vai Hoàng Hậu Ki, Joo Jin Mo vai Wang Yoo, Ji Chang Wook vai Hoàng Thái Tử Tae Hwan, phải kể đến tài biên kịch của Jang Young Chul và Jung Kyung Soon, tác giả của Dae Jo Young, Giant, History of a salaryman… đã mang lại thành công cho bộ phim Hoàng Hậu Ki ngay từ những tập đầu tiên. Cách xây dựng hình ảnh với bố cục rõ nét, từ các góc máy cận, toàn, trung đem lại những hình ảnh chân thật về diễn xuất của nhân vật, tạo nên một không khí cổ trang uy nghi ngay từ những khung hình đầu tiên xuất hiện. Lên sóng được 2 tập đã chinh phục được khán giả nữ ở độ tuổi trung niên, sau đó từng đạt mức rating hơn 30%. Bộ phim Hoàng Hậu Ki kết thúc để lại một sự hụt hẫng lớn, một cảm giác bi thương buồn thảm khi tập phim cuối cùng cho từng nhân vật chủ yếu lần lượt chết hết, chỉ còn lại Hoàng Hậu Ki với nỗi cô độc tột cùng trên đỉnh cao quyền lực.

Tóm lược bộ phim:

Mở đầu bộ phim là bối cảnh gần kết thúc của truyện phim, đó là một ngày vô cùng long trọng, Quý Phi Ki được hoàng đế chính thức đưa lên ngôi hoàng hậu. Trước khi vào cuộc đại lễ đăng quang này, thuận đế nhà Nguyên dừng kiệu, và có cuộc đối thoại với Vua Wang Yoo của Cao Ly vừa được nhà Nguyên cho phục vị, đang đứng trên cầu ngắm nước chảy dưới sông, Yoo chuẩn bị giã từ thủ đô Yên kinh để trở về nước.

Wang Yoo lên tiếng: “Bây giờ, thần sẽ xuất phát đến Goryeo.” Hoàng Ðế Nguyên Huệ Tông, Ta Hwan hỏi, “Khanh không dự lễ sắc phong hoàng hậu của Ki quý phi sao?” “Thần bị bắt buộc sao?” “Bị bắt làm cống nữ, nay đến thời khắc trở thành hoàng hậu, đây chẳng phải là chuyện vui của Goryeo sao?” “Chuyện vui của Goryeo, sẽ do Vua Goryeo là vi thần đây làm nên.” “Nếu không nhờ quý phi, khanh đã mất mạng lâu rồi. Sinh mạng thấp hèn của khanh là do quý phi đã cứu sống.” “Xin chuyển lời đến quý phi, vi thần cảm kích vô cùng.” Wang Yoo xoay người bước đi sau câu nói, nhưng Ta Hwan chợt hỏi, “Khanh vẫn còn yêu Seung Nyang sao? Trong lòng khanh vẫn còn Seung Nyang đúng không?” (Seung Nyang là tên trước kia khi Hoàng Hậu Ki còn đang lưu lạc). Wang Yoo im lặng rồi bước đi tiếp. Ta Hwan nói, “Trẫm yêu nàng. Nàng là tất cả với trẫm. Khanh vốn không xứng đáng, khanh đã nghe rõ chưa?” và ông lặp lại, gằn lên to đôi ba lần đằng sau những bước chân của kẻ đã bị ông loại khỏi cuộc tình tay ba.

Trong lúc bá quan văn võ tung hô vạn tuế, Ki Hoàng Hậu chợt nhìn ra xa thấy Wang Yoo đứng khuất sau hàng quân lính và ông cũng vừa quay lưng rời khỏi bầu không khí đại lễ của người yêu năm xưa. Ðôi dòng lệ tuôn rơi trên mắt hoàng hậu mà Nguyên Ðế thì nghĩ đó là những hạt lệ hạnh phúc trong giây phút đăng quang. Bối cảnh huy hoàng này để quay trở về lại cuộc đời quá khứ của Ki Hoàng Hậu.

Ðó là cô bé Yang-Yi cùng mẹ và những phụ nữ khác bị bắt làm cống nữ, đang trên chặn đường đưa sang nhà Nguyên. Thế Tử Cao Ly tên Wang Yoo còn nhỏ, cùng đi theo đoàn người này với thân phận bị đưa sang Nguyên làm con tin. Thế tử đau xót chứng kiến cảnh tượng người dân nước mình bị bắt sang Nguyên làm cống nữ và nô dịch, bèn lén ra lệnh cho thị quan của mình mở khóa cũi giam, thả họ vào lúc nửa đêm.

Quân Nguyên đuổi theo giết đám người bỏ trốn. Mẹ Yang Yi đỡ tên cho con nên Yang-Yi thoát chết, bà trao cho cô tín vật là chiếc nhẫn rồi trăng trối bảo cô đi tìm người cha họ Gi của cô, sau đó bà qua đời.

Thế Tử Wang Yoo đến địa phận Thẩm Dương (Sim Yang), trong đêm mưa này cậu gặp thúc phụ cậu là Wang Go, người nhận lệnh triều Nguyên cai quản địa phương này nên tước vị ông là Thẩm Dương Vương.

Ông ta che dù, đi cùng vài cận quân, đến trước mặt thế tử, buông lời biếm nhẽ: “Cha vô dụng khiến con phải chết, vua vô dụng sẽ khiến vô số thần tử và bách tính phải chết. Thế tử không có tư cách trở thành vua vì là người vừa vô dụng lại ngu xuẩn. Nếu vì Goryeo thì hãy đến nước Nguyên cắm rễ, nghĩa là mãi mãi đừng trở về nơi đây nữa.” Ông ta thốt lời cay nghiệt này vì đây là chuyến đi của thế tử sang Nguyên sống làm con tin khi vua cha cậu hiện làm vua chư hầu, bên cạnh có bà quý phi người Nguyên Mông kè bên.

Yang-Yi theo lời mẹ, lên đường đi tìm cha. Cô bé vừa đặt chân đến Khai kinh (Kae Kyung) là thủ đô Goryeo (nay là Kae Seong). Vì sợ bị bắt lại, cô cải trang làm cậu trai, ăn mặc bần hàn. Cô ghé vào một sạp bán vải của người phụ nữ để dò hỏi về người họ Ki. Nhờ bị con ngựa của Thẩm Dương Vương Wang Go đá xỉu trên đường qua chợ này, cô bé được ông mang về và thu nạp nuôi ở trong dinh, còn Yang Yi giả trai, lấy cho mình cái tên Seung Nyang (Seung Nyang đồng âm với danh từ Sói hoang). Từ đấy, Seung Nyang bắt đầu học võ nghệ, sau đó trở thành cao thủ nổi tiếng, lập bang Sói Hoang, buôn lậu muối, lấy tiền chuộc các cống nữ bên nhà Nguyên về nước, vốn là thân nhân của các thành viên trong bang.

Trớ trêu là Wang Go chính là đầu sỏ tuyển bắt cống nữ sang nhà Nguyên. Ông vừa tiếp tướng Nguyên, Ðường Kỳ Thế (Dang Gi-se), là con trai của Ðại Thừa Tướng Yến Thiết – người đang nắm trọn quyền hành triều đại này. Wang Go đang bán muối lậu lấy cắp từ kho muối của quốc gia nằm tại tỉnh In Joo (Inchun ngày nay) để kinh tài cho nhà Nguyên, tìm hậu thuẫn để ông sẽ lên ngôi vua khi anh ông là cha của Wang Yoo không lâu sẽ tuyên bố thiên vị nhường ngôi. Nhờ tình cờ Seung Nyang đi ngang, nhận ra Kỳ Thế là kẻ dùng nỏ bắn chết mẹ mình và đồng thời nghe rõ cuộc đối thoại, nên cô càng tuyệt đối không để lộ lai lịch bản thân của mình.

***

Ðược miêu tả như một chiến binh đầy dũng cảm, một mặt Seung Nyang giúp Wang Go, một mặt ngầm báo cho triều đình điều tra. Thế Tử Wang Yoo nay đã trở thành một thanh niên cường tráng đầy võ nghệ, nhưng để tránh tai mắt của Wang Go, cậu cho thấy cậu là một thanh niêu lêu lổng nơi trà đình tửu điếm, chỉ thích giao du với bọn cùng đinh vô lại. Thế Tử Wang Yoo nhận được mật báo từ một người bí danh, bèn bắt tay đi thu nạp các dũng tướng bên ngoài, và tiến hành điều tra Wang Go cùng vây cánh của hắn. Cho nên Thế Tử Yoo cùng với quan văn thái giám Bang Shin-Woo và cận tướng Choi Moo-Song cùng một dũng sĩ mới thu nạp là Jeom-Bak yi đến In Joo, là kho muối lớn tại đây, còn là kho để quản lý tài sản thu nhập của Goryeo, cũng là nơi mật hẹn với người báo tin, địa phương này chính là nơi phát xuất buôn lậu muối của triều đình.

Ðến nơi, thế tử được biết trưởng bang Sói Hoang là một thanh niên võ nghệ cao cường, cai quản những khu vực quan trọng ở In Joo, cậu ta có biệt tài sử dụng Tiểu Anh Tiễn, một loại cung tầm vừa, bắn cây tên nằm trên rãnh nửa ống tre, tài bắn cung thần sầu của Seung Nyang có thể cử cung bắn rơi một con chim bay cách xa 300 mét. Thủ lãnh này còn thu phí bảo vệ các tiểu thương, và mệnh lệnh ban ra đều được các băng nhóm tuân thủ. Seung Nyang gặp lại Wang Yu, nhưng cả hai nay đã trưởng thành đổi khác nên không thể nhận ra nhau. Gặp nhau, Thế Tử Yoo cùng Nyang thi tài nạp tửu thi tiễn, bắn cung vào mục tiêu là cái nắp gỗ của hũ rượu, được hai người cử ra một tùy tùng cẩm miếng gỗ tròn này đặt trên đầu và đứng xa tại một khoảng cách trước mặt.

Hai người ngang ngửa tài cung tên, nhưng Nyang cuối cùng cho chó ăn chè lên áo Yoo và say gục vào người thế tử. Khi tỉnh dậy, Nyang thấy thế tử đang ngồi đàn gần đó, một loại đàn cổ có dạng như thiết đàn nhưng thân đàn bằng gỗ và có 4 dây. Thế tử có nhã ý dạy đàn cho Nyang, thế là lần đầu tiên thân mình cô thiếu nữ này có dịp va chạm với nam nhân, làm cho cô không giữ được tự nhiên, phải tìm cách từ giã. Yoo thích Nyang, bảo mình chính là thế tử, muốn cậu về dưới trướng. Nyang mỉa mai rằng, nếu anh là thế tử, thì tôi thà ăn phân ngựa còn hơn theo hầu, bởi vì thế tử không màng đến dân, hoàng triều thì dựa vào đám quan lại ký sinh trùng sống qua ngày. Tất cả đã mục nát đến xương tủy. Rồi cậu hậm hực bỏ đi. Nhận thấy Nyang biết quan tâm đến đất nước, thế tử đã lấy làm tiếc cho một thanh niên vì nghèo khổ phải mưu sinh bằng nghề võ biền, nếu được sinh ra nơi một gia đình giàu có, sẽ ăn học đến nơi và hữu dụng cho quốc gia.
Seung Nyang tiếp tục làm gián điệp hai mang. Ðược Wang Go tín nhiệm, giao cho sổ sách mật về giao dịch buôn lậu muối để đốt bỏ khi được báo thế tử đã tiêu diệt hoàn toàn đường dây buôn lậu muối của Thẩm Dương Vương, đang cùng quan tri châu mang binh lính đến tấn công cơ dinh để bắt Wang Go, do đó Vương chạy vào hoàng cung, tin tưởng không có chứng cớ buộc tội Vương, đồng thời buộc anh mình là Vua Goryeo phải nhường ngôi cho ông, vì thế tử đã bị giết chết bởi bọn buôn lậu muối. Wang Yoo xuất hiện trước ngai vàng và triều thần, trưng ra sổ sách chứng cớ. Vua cha thấy thế tử đã trưởng thành, ông tuyên bố từ nay Goryeo thuộc quyền cai trị của con ông là Wang Yoo. Tuy nhiên tha tội cho em mình là Thẩm Dương Vương. Vì Nyang giúp Wang Yoo triệt hạ được Wang Go và lên ngôi vua nước Cao Ly, Wang Go từ nay nuôi mối thù này. Sau này, khi Wang Yoo bị thừa tướng Yến Thiết phế vị đưa sang Nguyên sống lưu vong, Wang Go nhân cơ hội này, bắt chàng thanh niên Seung Nyang giải theo để qua Nguyên làm thái giám. Cô nàng chưa để lộ thân nữ nhi.

Sau khi giúp thế tử xong, Seung Nyang trở về bang thì bị lính triều đình bắt. Cô cùng đám đàn em bị giải đến Tuần Tra Quân Vạn Hộ Phủ và bị đánh. Ðau xót khi nhìn những con dân vô tội vì đất nước lầm than mà đi theo con đường hắc đạo, Vạn Hộ Trưởng là vị tướng tên Gi Ja-oh, thả Seung Nyang và đám thuộc hạ tự do. Trước đó vài hôm, tại cơ quan trị an này, cha của Yang Yi chính là vị quan Vạn Hộ Trưởng, nhận được lá thư gởi đến từ một cung phi bị cống sang Nguyên, cho biết vợ con ông đều chết trong lúc được thả để đào thoát, làm ông buồn rầu vô hạn.

Vô tình, do một thủ hạ ăn cắp chiếc túi bóp của Vạn Hộ Trưởng, Seung Nyang phát hiện ra tướng quân họ Ginày chính là cha mình, nhưng cô tiếp tục giả nam để đầu quân cho ông và giúp đỡ ông trong công việc trị an. Bởi vì nếu để lộ thân phận cống nữ đào thoát, sẽ liên lụy đến cha cô. Nhờ có võ nghệ, nhất là tài cung tiễn, nên Seung Nyang sau cuộc thi đầu quân, đã được ngay một chức quan nhỏ nhất, là quan Truyền Lệnh. Vì thế cô đã đi theo đoàn quân cảnh sát bảo vệ của cha mình trong chuyến được vua Cao Ly cử đi đón Hoàng Thái Tử Thỏa Hoan.

***

Theo lịch sử, năm 1328 Nguyên Minh Tông được tôn làm hoàng đế tại thượng đô. Trong cuộc nổi loạn của triều thần sau đó, ông bị giết chết, con ông là Thiết Mộc Nhĩ bị đày sang Cao Ly. Ngôi vua do Nguyên Văn Tông kế vị vào năm 1329, Văn Tông làm vua tới năm 1332 thì băng hà. Trước khi chết, Văn Tông muốn nhường ngôi cho con của Nguyên Minh Tông là Thỏa Hoan Thiết Mộc Nhĩ, nhưng triều đình lại lập một người trong tôn thất còn nhỏ tuổi hơn Mộc Nhĩ tên là Ý Lân Chất Ban, đó là hoàng đế Nguyên Ninh Tông, nhưng Ninh Tông sau đó băng hà sớm, chỉ ở ngôi được 2 tháng, hưởng thọ 6 tuổi.

Trong bộ phim, thừa Tướng Yến Thiết lập hoàng đế Nguyên Ninh Tông, là con của hoàng thái hậu Bok-dab Sil-ri (Bốc Ðáp Thất Lí). Hoàng thái đệ (vai em của vị vua 6 tuổi) tên Ta Hwan (Thỏa Hoan) bị đi đày sang Cao Li. Tướng Quân Gi Ja O được lệnh Vua Wang Yoo đi nghênh đón. Thực chất, nhà Nguyên muốn đày Thỏa Hoan sang Cao Ly nhằm hạ thủ và đổ tội cho Cao Ly. Thị lang họ Trương theo hầu hoàng thái tử, báo cho Thỏa Hoan biết và mách kế bảo thái tử giả vờ ốm để dừng quân dựng trại, hòng kéo dài thời gian để bỏ trốn. Nửa đêm, Thỏa Hoan sai một hoạn quan đóng giả mình nằm lên giường, sau đó lấy trang phục lính mặc vào, và theo kế hoạch, viên thị lang theo hầu bắt ngựa chờ ngoài rào để đưa Ta Hwan đi trốn. Thái tử đi ra, đụng phải tướng Bá Nhan (Baek An) và Thoát Thoát nên chui đại vào một lều không người để núp.

Seung Nyang vào đêm tối, bưng thau nước vào một căn lều chứa vật dụng không người để cô kín đáo lau rửa nữ thân. Ðang lau ngực thì nghe tiếng động, cô vội vàng che lại áo và đi tới nơi phát ra tiếng, lôi ra một anh lính, đó chính là Ta Hwan, cô bèn nắm tai anh lính lười biếng này bắt đi dọn phân ngựa. Ðược mật lệnh của tướng quân Bá Nhan nhà Nguyên, quá đêm, đạo tặc xông vào trại giết chết tên hoạn quan mặc bộ đồ Thái đệ rồi rút chạy. Bá Nhan đổ tội cho Cao Li theo kế hoạch, dù phát hiện ra Thỏa Hoan chưa chết.

Seung Nyang biết được điều này và tìm Thỏa Hoan để cứu, cũng là cứu lấy sinh mệnh đất nước Cao Ly.

Thỏa Hoan xuất hiện nguyên vẹn khiến kế hoạch sụp đổ. Seung Nyang gặp lại Wang Yoo với đầy kinh ngạc, vị vua trẻ này đoán sẽ có biến sự nên đã tức tốc cùng cận tướng chạy đến nơi này.

Ta Hwan được đưa về thủ đô của Cao Ly, ở trong hoàng cung một thời gian, dưới sự canh gác chặt chẽ theo lệnh của Wang Yoo, và Seung Nyang được phái trực 24/24 trong phòng hoàng tử Hwan để bảo vệ. Rồi theo lệnh từ Nguyên quốc của Yến Thiết, Hwan lại được đưa ra đảo Ðại Thanh để sống lưu đày. Wang Yu lệnh cho Seung Nyang theo bảo vệ sát bên Thỏa Hoan khi ở lưu đày ngoài đảo. Trên đảo, Nyang theo Hwan yêu cầu, đã dạy cung kiếm cho anh chàng thái tử, trở thành người được thái tử rất ưa thích. Vua Wang Yoo cũng không hiểu sao mình lại ưa thích và nhớ nhung cái cậu Nyang đến độ nằm mơ mớ gọi tên, làm cho viên quan thị lang hầu cận Bang Shin-Woo và cận tướng Choi Moo-Song phải khóc than cản ngăn, vì tưởng vị vua của mình bị mắc bệnh đồng tính luyến ái.

Do nhớ Nyang, Wang Yoo viện cớ sang thăm đảo Ðại Thanh (Dae Cheong) nơi thái tử lưu đày. Ðến nơi thì ngày đó Nyang có cuộc thách đua ngựa với thái tử Hwan, hai người đã rong ngựa ra bờ biển. Yoo cưỡi ngựa ra tìm. Một con ngựa bị xổng mất, 3 người 2 ngựa, Yoo bảo Kyang lên ngựa mình, nhưng Kyang tránh phạm đến long thể để giữ thể diện quốc gia trước mặt hoàng thái tử nước Nguyên, nên chọn cưỡi ngựa về chung cùng hoàng tử lưu đày. Nên nhớ, thân phận nữ của nàng vẫn còn bí mật. Nhưng đây là cảnh thân này ví xẻ làm hai đối với nàng Yang Yi, sự chọn lựa ngồi cùng yên ngựa với Hwan dù có thật sự là bất đắc dĩ, nhưng nói lên định mệnh dành cho cô gái này để về sau trở thành hoàng hậu nhà Nguyên. Trước khi đóng lại bộ phim, đã quay lại cảnh ngộ ấn tượng nói lên định mệnh này. Sau này, thân phận nữ nhi của Seung Nyang bị lộ, Thỏa Hoan có tình cảm với cô, đồng thời Wang Yu cũng đem lòng yêu cô. Từ đây, câu chuyện tình đầy sóng gió đau khổ của Seung Nyang với Wang Yoo và đầy áp lực căng thẳng với Thỏa Hoan bắt đầu.

(Còn một kỳ)

Củ Sen Kho Sườn Non

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

Nguyên liệu:

-2 pound sườn non

-2 pound củ sen

-4 củ hành hương, lột vỏ, bằm nhuyễn

-2 lon nước dừa tươi (coconut soda)

-Muối, đường, bột súp gà, nước mắm, tiêu, nước màu, dầu ăn

-4 tép tỏi lớn

-Vài trái ớt, nếu thích ăn cay

Chuẩn bị:

-Sườn non rửa sạch, để ráo nước, chặt miếng vừa ăn.

-Cho sườn non + 2 muỗng canh nước màu + 4 muỗng canh nước mắm + 2 muỗng canh đường + hành hương bằm nhuyễn + 1/2 muỗng cà phê tiêu vào một tô lớn, trộn đều. Đậy kín miệng tô, để trong tủ lạnh 1 ngày cho thịt thấm gia vị.

Cách kho

-Củ sen bào vỏ, xắt miếng bản dày khoảng 1 cm, rửa sạch, để ráo nước.

-Tỏi lột vỏ, bằm nhuyễn

-Bắt nồi lên bếp, để lửa lớn, nồi nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi vào xào hơi vàng, kế tiếp cho sườn non vào trộn đều, để khoảng 10 phút cho thịt săn lại. Kế đến cho củ sen + nước dừa lon + 1 muỗng canh bột súp gà + 4 muỗng canh nước mắm vào, trộn đều. Khi nước trong nồi sôi, hớt bọt, sau đó hạ lửa nhỏ, cho ớt trái vào, đậy nắp nồi, kho khoảng 2 tiếng đồng hồ thì thịt chín và củ sen mềm.

Món này ăn nóng với cơm rất ngon.

Vietnam military helicopter crash kills 16


From Associated Press



HANOI, Vietnam — A Vietnamese military helicopter on a parachute training mission crashed close to the Vietnamese capital on Monday, killing 16 people on board and critically injuring five others, officials and state-controlled media said.










Burning wreckage of a military helicopter in Hanoi, Vietnam, Monday July 7, 2014. The helicopter was on a parachute training mission when it crashed close to the Vietnamese capital on Monday, killing 16 people on board and wounding five others. The Russian-made MI-171 helicopter came down about 15 minutes after takeoff in a small village about 24 miles (40 kilometers) west of Hanoi. (AP Photo/Vietnam News Agency/Bui Doan Tan)


The Russian-made MI-171 helicopter came down about 15 minutes after takeoff in a small village about 24 miles (40 kilometers) west of Hanoi.


A doctor at a military hospital said 16 people were killed and five others were being treated for serious burn injuries.


The injured were being treated in the national burns hospital in Hanoi. A doctor there said they had only a slim chance of survival. The doctors didn’t give their names because they weren’t authorized to speak to the media.


Reports in the state-controlled media said 16 of those on board were parachute recruits from the air force’s helicopter regiment. There were also two trainers and three crew members on board.


Lt. Gen. Vo Van Tuan, Vietnam military deputy chief of staff, was quoted as saying technical problems, not sabotage of any kind, were suspected in the crash. He said the pilot of the chopper successfully steered it away from a residential area, preventing loss of life on the ground.


The MI-171 helicopter is primarily a transport aircraft, but there is also a gunship version.


Vietnam buys most of its military hardware from Russia, the country’s cold war ally. Some of it dates back more than 20 years.


© 2014 THE ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN OR REDISTRIBUTED.

Chiến tranh và ký ức về chiến tranh

Nguyễn Hưng Quốc
(Blog VOA)


Trong các môn tôi dạy tại trường Victoria University ở Melbourne, Úc, có một môn tập trung vào chiến tranh Việt Nam: “Nhiều Việt Nam: Văn Hóa Chiến Tranh và Ký Ức” (ASI2003 Many Vietnams: War Culture and Memory).

Như tên gọi, ở môn này, trọng tâm không phải là lịch sử mà là văn hóa; không phải văn hóa chung chung mà là văn hóa chiến tranh; cũng không phải là văn hóa chiến tranh chung chung mà là thứ văn hóa chiến tranh được nhìn thấy từ và qua ký ức. Ðó chính là điểm mới của môn học. Nếu chỉ nhìn chiến tranh Việt Nam từ góc độ lịch sử hay chính trị, người ta dễ dàng nắm bắt cái khung thời gian của nó: bắt đầu từ 1954 và kết thúc vào năm 1975. Nhưng nhìn từ góc độ văn hóa, chiến tranh Việt Nam, về phía chính phủ Mỹ, lại bắt đầu từ sau Ðệ Nhị Thế Chiến, với Thuyết Domino vốn được xem là nền tảng của chiến lược đối đầu với chủ nghĩa cộng sản thời Chiến Tranh Lạnh của Mỹ. Nhìn từ góc độ văn hóa, với người Mỹ, Chiến Tranh Việt Nam được gọi là cuộc chiến ở phòng khách (lounge room war), cuộc chiến tranh truyền thông (media war) hoặc cuộc chiến tranh truyền hình (television war), ở đó, chiến tranh ngoài chiến trường biến thành cuộc chiến tranh của con tim; chiến tranh ở Việt Nam thành chiến tranh về Việt Nam. Nhìn từ góc độ ký ức chiến tranh, cũng với người Mỹ, chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến vô tận (endless war), một cuộc chiến tranh chưa kết thúc (unfinished war). Cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, ở đây, tôi không nhằm giới thiệu nội dung môn học ấy. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện mới xảy ra cách đây mấy tuần, trong buổi học cuối cùng của học kỳ 1 tại Úc.

Giống như mọi năm, trong bài giảng cuối, tôi cho sinh viên xem một cuốn phim ngắn nhan đề Ngày Giỗ (The Anniversary, 2004) của Hàm Trần, một đạo diễn trẻ gốc Việt tại Mỹ. Phim chỉ dài có 28 phút. Nội dung khá đơn giản, có thể tóm tắt như sau: Trong cuộc biến động năm 1963 ở Sài Gòn, có một thanh niên tham gia rất tích cực trong phong trào Phật Giáo chống lại chính quyền Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Bị cảnh sát truy nã, anh định mang vợ và hai đứa con trai chạy trốn, nhưng một đứa đang bị bệnh, không thể đi được, anh bèn mang theo một đứa ra bưng, và sau đó, ra miền Bắc. Ðứa còn lại sống với mẹ trong Nam.
Mười năm sau, hai anh em ruột gặp nhau trên chiến trường, cuối cùng, người này giết người nọ. Rồi họ nhận ra nhau. Nhưng đã quá muộn. Kẻ còn sống, sau đó, đi tu. Cứ đến ngày giỗ lại tụng kinh, cầu cho hương hồn người anh em ruột thịt của mình.

Truyện phim khá đơn giản nhưng kỹ thuật khá già giặn, ở đó, quá khứ và hiện tại cứ xen kẽ nhau.

Như đã nói ở trên, năm nào tôi cũng cho chiếu cuốn phim này cho sinh viên xem. Năm nào cũng có một số sinh viên khóc. Khi phim hết, bật đèn sáng, tôi thấy trong lớp, mắt nhiều em đỏ hoe. Riêng tôi thì dù buồn, vẫn bình tĩnh: Một mặt vì tôi đã quen thuộc với cuốn phim ấy; mặt khác, cũng quá quen thuộc với những bi kịch kéo dài trong Chiến Tranh Việt Nam. Cả quãng đời thơ ấu của tôi trôi qua trong chiến tranh. Chưa bao giờ đi lính, chưa bao giờ nhìn thấy chiến trường, nhưng trước năm 1975, tôi đã nhiều lần bị ba mẹ gọi giật dậy giữa khuya và lôi xuống hầm trú ẩn vì pháo kích; tôi đã nhiều lần nhìn thấy quan tài của một số thanh niên trong làng đi lính bị tử trận…

Vậy mà, không hiểu sao, lần này, xem phim, tôi lại thấy xúc động lạ lùng.

Xem xong, quay lại bài giảng, giọng tôi cứ nghẹn lại. Bọn sinh viên, trước, vốn đã xúc động; sau, thấy thầy như vậy, càng xúc động thêm, mắt đứa nào đứa nấy đều đỏ hoe. Cuối cùng, cả thầy và trò đều ngồi im lặng. Thật lâu. Thật lâu. Các sinh viên nữ lấy khăn chùi nước mắt, trong khi các sinh viên nam thì ngước nhìn lên trần hoặc ngó lảng đi chỗ khác.

Thật lâu sau, tôi mới cố gắng nói vài điều, để kết thúc môn học, trong đó, tôi nhấn mạnh ý này: Nhìn từ bên ngoài, như từ Úc và Mỹ, chẳng hạn, người ta chỉ biết, trong giai đoạn 1954-75, Việt Nam bị chia làm đôi, trước hết là về phương diện địa lý và sau đó, về chính trị; nhưng từ cái nhìn bên trong, của người Việt Nam, sự chia cắt ấy đi sâu đến tận từng tế bào nhỏ nhất của xã hội: gia đình. Bi kịch của đất nước, do đó, biến thành bi kịch của gia đình. Ngay sau tháng 4 năm 1975, lúc nhiều gia đình được đoàn tụ, những xung đột gay gắt về quan điểm chính trị giữa cha con, vợ chồng, anh em… khá phổ biến. Nhiều sự xung đột kéo dài đến tận ngày nay. Chúng làm cho cái gọi là ký ức chiến tranh, với người Việt Nam, như những vết thương chưa kéo da non. Trong các vết thương ấy có cả sự thù hận lẫn sự đau xót: Không hiếm trường hợp ở những người mình chống đối quyết liệt có cả hình ảnh của người thân nhất của mình. Sự xung đột ở ngoài, do đó, trở thành một sự xung đột tận bên trong. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi, liên quan đến chiến tranh và hậu quả của chiến tranh, mỗi người Việt Nam là một khối mâu thuẫn khổng lồ. Không hiểu được sự mâu thuẫn ấy, không thể nào giải quyết được các xung đột hiện nay.

Khi buổi học kết thúc, theo thói quen, tôi đứng lại, chờ sinh viên ra trước. Khi đi ngang qua tôi, một sinh viên Úc, mắt còn đỏ hoe, ôm chầm lấy tôi. Vừa như một sự chia sẻ vừa như một sự từ biệt sau một học kỳ.

Ngân Hàng Ex-Im Bank – một trung tâm phúc lợi?

Nguyễn-Xuân Nghĩa


Hãy coi chừng khi nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp xuất cảng…

Trong mấy tuần tới, các dân biểu Mỹ sẽ được một tài liệu có ích: một bảng số cho biết là trong địa hạt tranh cử của mình, có doanh nghiệp nào được Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng tài trợ và tạo ra bao nhiêu việc làm. Như trong mọi vấn đề kinh tế chính trị, câu hỏi đặt ra là “có ích cho ai?”

Ðược Tổng Thống F.D. Roosevelt thành lập đúng 80 năm trước bằng một Sắc Lệnh Hành Pháp năm 1934 để tài trợ việc buôn bán với… liên bang Xô Viết, Ngân Hàng Export-Import Bank trở thành cơ quan độc lập sau Thế Chiến II. Từ đó, hoạt động của “US Ex-Im Bank” được Quốc Hội cho tái tục, nhưng số phận sẽ định đoạt vào cuối Tháng Chín này vì một phong trào chống đối đã nổi lên rất mạnh.

Trên nguyên tắc, Ex-Im Bank được lập ra để yểm trợ việc xuất cảng của Hoa Kỳ. Mọi tư tưởng cao quý đều có giá trị “trên nguyên tắc,” miễn là ta chú ý tới thực tế cụ thể của việc áp dụng.

Trước hết, Ex-Im Bank yểm trợ xuất cảng của Hoa Kỳ như thế nào?

Bằng cách tài trợ công ty nhập cảng của ngoại quốc theo các thể thức tín dụng và bảo đảm xuất cảng. Ex-Im Bank vay tiền tài trợ này từ ngân khố Hoa Kỳ (Bộ Tài Chánh Mỹ) với sự bảo đảm của chính quyền – tức là của dân thỉ thuế – nhờ đó việc yểm trợ có điều kiện ưu đãi dành cho nhà nhập cảng ngoại quốc.

Nhưng không phải nhà nhập cảng nào cũng có thể vay của Ex-Im Bank. Họ vay được là do sự giới thiệu của một nhà xuất cảng Mỹ: Air India được vay hơn ba tỷ đô la để mua 27 phi cơ Boeing cho mạng lưới hàng không quốc tế của Ấn là do sự vận động của hãng Boeing.

Xin đọc lại câu trên theo thực tế bên dưới nguyên tắc “yểm trợ xuất cảng” – và tạo ra việc làm cho người Mỹ trong hãng Boeing. Air India được Mỹ tài trợ theo điều kiện ưu đãi nên mua máy bay Mỹ rẻ hơn được hai triệu một chiếc, và có ưu thế cạnh tranh cao hơn hãng hàng không Mỹ. Cái được của Boeing cần so sánh với cái mất của nhiều doanh nghiệp Mỹ. Khốn nỗi, cái mất này thì chẳng ai nhìn ra vì… đã có đâu mà mất?

Một thí dụ khác là Ex-Im Bank vừa tài trợ gần 700 triệu bạc cho công ty hầm mỏ Roy Hill của một nữ tỷ phú Úc để mua thiết bị Hoa Kỳ nhằm khai thác các quặng sắt lộ thiên tại Úc. Công ty bán máy của Mỹ có lời nhờ dự án Roy Hill, nhưng bốn nghị sĩ Dân Chủ tại hai tiểu bang Minnesota và Michigan, cùng nghiệp đoàn United Steel Workers và hiệp hội Iron Mining Association thì tính ra chuyện khác: cả ngàn công nhân hầm mỏ tại Mỹ bị mất việc.

Dù là thuộc Ðảng Dân Chủ và có tính ra thì họ cũng không cản nổi sức vận động của doanh nghiệp bán máy.

Cũng trên nguyên tắc, Ex-Im Bank được lập ra để yểm trợ loại doanh nghiệp loại trung bình và nhỏ. Trên bề mặt thì như vậy thật nếu ta được ngân hàng cho biết là trong năm ngoái, 90% nghiệp vụ tài trợ của Ex-Im Bank là cho các tiểu doanh nghiệp. Nhưng lượng và phẩm lại có khác, vì các nghiệp vụ này chỉ chiếm 20% của tổng số tiền tài trợ. Phần còn lại, 80%, là trút vào các đại tổ hợp Mỹ với những dự án quy mô.

Trong thực tế, các tập đoàn như Boeing, GE, Bechtel, Dow Chemical, v.v… mới chiếm đa số của ngân khoản tài trợ dành cho nhiều đại gia đầy quyền thế của nước nhập cảng.

Cùng với phòng thương mại Hoa Kỳ và hiệp hội doanh nghiệp chế biến National Association of Manufacturers, các đại tổ hợp vừa mở ra cuộc vận động để Quốc Hội Mỹ duy trì Ex-Im Bank.

Năm 2008, khi tranh cử tổng thống, Nghị Sĩ Barack Obama cũng theo lý luận rằng đây là hình thái “phúc lợi cho doanh nghiệp” nên chống lại việc tái tục hoạt động của Ex-Im Bank và còn muốn chấm dứt việc yểm trợ các tổ hợp dầu khí của Mỹ. Sau khi đắc cử và được các đại gia này yểm trợ, ông ta đã… tinh khôn hơn, nên ủng hộ việc duy trì Ex-Im Bank, “để tạo ra việc làm cho dân Mỹ.” Nhiều người Mỹ cũng tưởng thật như vậy.

Bên trong Ðảng Cộng Hoà, nhiều người còn tinh quái hơn thế.

Xét rằng nhiều xứ cũng lập ra loại định chế yểm trợ xuất cảng như Ex-Im Bank, kể cả Ngân Hàng Phát Triển Ngoại Thương Trung Quốc (China Exim Bank), của liên bang Nga hay Ấn Ðộ, Brazil, Hoa Kỳ cũng nên có loại công cụ cạnh tranh như vậy. Huống hồ, phe bảo thủ nêu lý luận, việc đó còn lợi về chiến lược khi tranh thủ được các nước Á Rập bán dầu, như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất United Arab Emirates, và ngăn được ảnh hưởng của khủng bố al-Qaeda.

Họ chỉ nhìn vào nơi muốn nhìn, nên không thấy nhiều tập đoàn quốc doanh Bắc Kinh đã được Ex-Im Bank tài trợ từ mấy thập niên trước, và nay đang trực tiếp cạnh tranh và thách đố doanh nghiệp lẫn chính quyền Hoa Kỳ.

Nhưng người ta xoay qua chuyện khác: hàng năm Ex-Im Bank vẫn nộp tiền lời cho ngân khố cho nên Hoa Kỳ có một mũi xung kích về ngoại thương và chiến lược tương đối rẻ. Cũng vẫn là chuyện không biết đếm!
Khi được ngân khố tài trợ với phân lời thấp để cho vay hay bảo đảm với lãi suất rẻ, Ex-Im Bank không có hệ thống kế toán của một doanh nghiệp tài chánh căn cứ trên “thực giá” fair value của thị trường nên trợ cấp cho thân chủ ngoại quốc khoảng 1% của ngân khoản tài trợ. Tức là gây thất thâu cho người thọ thuế tại Mỹ. Nói cho cụ thể, nếu Ex-im Bank tài trợ khoảng 27 tỷ đô la trong tài khóa 2013 thì dân Mỹ mất 270 triệu bạc – mà không biết!

Có mấy ai mất công tìm hiểu cách tính toán rắc rối của cơ quan độc lập National Bureau of Economic Research để hiểu ra chuyện thất thâu ấy?

(Xin một cước chú nhỏ, trong số ngân khoản năm 2013, Việt Nam chỉ được một hạt bụi trị giá 16 triệu tín
dụng cho Tổng Công Ty Ðiện Lực. So với 613 triệu bảo đảm cho Trung Quốc và 814 triệu cho Hồng Kông thì thật là bèo!)

Nhưng vì sao ngày nay người ta lại có cuộc tranh luận về Ex-Im Bank?

***

Từ đã lâu, sự tồn tại và ích lợi của Ex-Im Bank vẫn được nêu thành vấn đề. Ngày 30 Tháng Chín tới, cơ quan này hết hạn kỳ hoạt động được quy định lần trước vào năm 2012 nếu không được Quốc Hội tái tục, trước hết là tại hạ viện, định chế nắm tay hòm chìa khóa của nước Mỹ hiện do Ðảng Cộng Hoà chiếm đa số.

Tai họa xảy ra tháng trước khi dân biểu chủ tịch khối đa số là Eric Cantor bị thất cử tại vòng sơ bộ do sự nổi loạn của phong trào Tea Party theo khuynh hướng tự do tuyệt đối libertarian. Là nhân vật Cộng Hoà số hai sau chủ tịch hạ viện, Eric Cantor bị phê là 1) chính khách của thủ đô, 2) quá gắn bó với quyền lợi của Wall Street. Chuyện này giải thích chuyện kia: ông cũng là người ủng hộ việc tái tục Ex-Im Bank!

Người lên thay Cantor làm trưởng khối đa số là Dân Biểu Kevin McCarthy, một nhân vật biết cuốn theo chiều gió sau khi Cantor bị loại. Ông đảo ngược lập trường năm 2012 và đề nghị bác bỏ. Ðằng sau, có Dân Biểu Jeb Hersarling, là nhân vật có thẩm quyền vì làm chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện, và xưa nay chủ trương là nhà nước không nên can thiệp vào thị trường để rốt cuộc thì chỉ nâng đỡ đám tư bản thân hữu và quyền lợi phe nhóm.

Chính là sự thay đổi bên trong Ðảng Cộng Hoà mới khiến các thế lực kia hốt hoảng mở chiến dịch tổng phản công!

Vì kinh tế cũng là chính trị, bài này xin có một kết luận nhỏ: các chính trị gia thì phải làm chính sách, nhưng khi chính sách dẫn tới việc lập ra một cơ quan công quyền để hỗ trợ doanh nghiệp thì mặc nhiên dẫn tới việc phân bố trợ cấp, nguồn gốc của hiện tượng ta gọi là “nhóm lợi ích.”

Từ nhiều năm nay, các phúc trình của cơ quan giám sát công quyền GAO (Government Accountability Organization) hay của chính Tổng Thanh Tra Ex-Im Bank có nói đến hiện tượng đó trong ngân hàng Ex-Im Bank. Các chính trị gia chỉ mong là chúng ta lười nên khỏi đọc…

Độc giả góp ý: ‘Từ ngày anh ra đi, lòng tôi không yên’

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

*Góp ý của Đinh Hương:

Đọc thư chị, tôi thấy hai người còn yêu nhau lắm! Có những cặp vợ chồng khắc khẩu vậy đó, nhưng lạ lắm càng gây nhau càng chửi nhau thì càng thương nhau. Đọc thư của chị, tôi thấy chị còn thương anh lắm, nếu không thương thì khi ổng bỏ đi thì kệ ổng, hơi đâu mà âu lo, băn khoăn, không biết hiện nay ổng ăn ở thế nào? Khi ổng đi mà chị không nghĩ ông đi theo “con nào” mà chỉ nghĩ: Tôi cứ băn khoăn lo nghĩ không biết anh sống ra sao bên ngoài, lòng tôi cứ rấm rức lo âu.

Về phần anh, đâu phải anh đi luôn, anh cũng về thăm con, thăm vợ, khi nghe vợ thiếu thốn, dám đưa cho vợ mỗi tháng $1,500 là quá nhiều. Anh không phải là người xấu. Một điều quan trọng là cả hai anh chị đều sống tình trạng như vậy hai năm qua mà không ai nhắc chi đến chuyện phải ký giấy, ra tòa cho dứt khoác. Có lẽ cả hai người đều không nghĩ đến chuyện có một cuộc sống mới.

Theo tôi thì thôi, mình là đàn bà, chị nên nhường anh một bước, nên hòa hoãn để êm cửa êm nhà, còn hai con nữa, tội chúng nếu sống trong cảnh cha mẹ gấu ó nhau. Chị đừng quên câu “lạt mềm buộc chặt” Đàn ông ngó vậy mà không phải vậy, họ nhẹ dạ lắm, đừng để mất chồng, nhất là chồng tốt và có trách nhiệm.

Vài lời với chị, mong chị sớm bình an.

*Góp ý của DanH.

Thưa chị,

Trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều bài toán lớn nhỏ cần phải giải. Có những bài toán tìm được đáp số và có những bài toán khác chẳng bao giờ tìm ra đáp số.

Tôi thấy người đàn ông này là một người có tình dù anh không sống cạnh chị nhưng anh vẫn phụ với chị để nuôi dưỡng các con mặc dù anh có thể không phải cần làm thế cho đến khi có giấy tờ ly dị và quyền đòi cấp dưỡng của tòa.

$1,500 có thể là 1/5 hoặc có thể là 3/4 tiền lương của anh vì chị đã từng phàn nàn “chúng tôi cãi nhau gần như liên tục, cãi nhau từ ngày này sang ngày khác, phần lớn vì chúng tôi thiếu hụt trong vấn đề tài chánh. Cả hai vợ chồng đều đi làm nhưng chúng tôi vẫn không đủ tiền sinh sống” có nghĩa là khả năng làm tiền của anh chỉ đến mức đó (còn khả năng của chị thì sao?) mà phí tổn trong gia đình thì lại quá cao. Tại sao vậy? Tại vì không có nghề nghiệp chuyên môn, tại cờ bạc (không nghe nhắc đến) hay vì đua đòi quá mức?

Thay vì cần phải tìm hiểu anh ấy ở đâu, với ai, làm gì thì chị chỉ “băn khoăn lo nghĩ ” và yên lòng với cuộc sống bằng số tiền anh ấy phụ cấp chị lo cho con cái cộng thêm tiền làm partime của chị. Tôi nghiệm thấy chị bằng lòng với cuộc sống này. Giờ này người đàn ông mà trên giấy tờ vẫn còn là chồng của chị xem ra đã quen với cuộc sống tạm như thế. Anh thỉnh thoảng về nhà với chị vì có thể muốn được gần con và cũng vì muốn tìm lại chút hơi ấm tạm bợ với gia đình.

1/ Nếu chị cảm thấy vướng bận vì anh ấy quá thì nên ly dị và move on với phần đời còn lại.

2/ Nếu có ly dị thực sự thì phần anh ấy buộc phải cấp dưỡng cũng đã sắp hết (theo luật khác nhau của các tiểu bang là từ 18-21 tuổi) và số tiền phụ chị để nuôi các cháu sẽ chấm dứt. Chị có bài toán nào để tính cho sự thiếu hụt tiền bạc này chưa?

3/ Cuối cùng, nếu anh ấy không quá tệ ngoài cái tội nghèo và “vẫn chưa thuộc về ai” và chị còn “thương dễ” thì “xum họp” lại với nhau cho xong. Xem ra anh vẫn còn cái tình với chị.

Ngoài ra, ly dị hay là không bây giờ không còn cần thiết nữa, chỉ ngoại trừ chị sẵn sàng đặt bút để ký tên vào một tờ hôn thú mới.

Đùa một tí. Cứ để yên như thế có khi lại là hay vì nếu anh hit jackpot(s) chị sẽ được chia một nửa. Thế là bài toán nghèo đã tìm ra đáp số. Dù hoàn cảnh nào tôi cũng chúc chị luôn tìm được sự bình an.

Khi nhà nước lo chuyện váy dài váy ngắn

Lê Diễn Ðức


Ðất Việt Online, một tờ báo trong nước, hôm 26 tháng 6 năm 2014 có đăng bài “Nhà nước ra tay xử váy ngắn, váy dài của công chức?”

Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ Trần Anh Tuấn cho biết cho biết, tới đây, bộ sẽ có quy định cứng về chuẩn văn hóa công sở, trong đó “phụ nữ có được mặc váy không, váy dài đến đâu,” theo VTC News ngày 27 tháng 6 năm 2014.

Nếu trong một đơn vị hành chính không mặc đồng phục, thì việc đưa ra những quy chế mặc váy ngắn váy dài đến đâu là một việc làm rất kỳ quặc. Cách ăn mặc nằm trong sự giáo dục, ý thức xã hội của công chức, tự thân họ phải biết nên như thế nào thì thích hợp với môi trường làm việc, những ai lập dị sẽ cảm thấy ngượng ngùng và bị đào thải, chẳng cần ai phải xử phạt gì cả.

Nói đến chuyện cấm mặc váy ngắn, lại nhớ tới chế độ phong kiến. Trong thời vua Minh Mạng, phụ nữ nước ta từ Quảng Bình trở vào Nam thì mặc quần, còn từ Hà Tĩnh trở ra Bắc thì mặc váy. Nhận ra sự khác nhau ấy trong chuyến đi Hà Nội nhận lễ thụ phong của Thiên triều (Trung Quốc), đầu năm 1822, Minh Mạng ra lệnh cấm phụ nữ miền Bắc không được mặc váy nữa. Ðể đảm bảo chiếu vua được chấp hành triệt để, quan lại hào lý địa phương thường cho người canh gác các buổi họp chợ, ai mặc quần thì được vào chợ, ai mặc váy thì phải đuổi về. Vì thế có ca dao:

“Tháng Sáu có chiếu vua ra
Cấm quần không đáy người ta hãi hùng
Không đi thì chợ không đông
Ði thì phải lột quần chồng sao đang.”

Ðầu năm học 2013-2014, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Việt Trung (Quảng Bình) ra văn bản cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp, đã bị nhiều người phản đối, cho rằng quy định này hoàn toàn vô lý và không cần thiết, theo tuổi Trẻ Online ngày 27 tháng 8, 2013.

“Không nên cấm nữ giáo viên mặc váy bởi vì trên thực tế có rất nhiều loại váy đẹp, lịch sự và kín đáo. Các cô giáo mặc váy trông trẻ trung và năng động, rất phù hợp với môi trường sư phạm hiện đại. Bản thân chúng tôi làm việc trong môi trường sư phạm, đều có thể ý thức được việc mặc trang phục làm sao cho phù hợp,” cô giáo Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng trường Trung Học Cơ Sở Ba Ðình nói.

Trước đó không lâu, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch cũng ban hành quyết định cấm các nghệ sĩ mặc váy quá ngắn khi biểu diễn và đã có nữ ca sĩ bị phạt. Quy định này đã bãi bỏ do bị phản đối kịch liệt, bởi vì không lấy đâu ra người đi kiểm tra và đo xem váy dài, ngắn đến đâu.

Chế độ cộng sản thời nào cũng đẻ ra những thứ cấm vô lý, quái đản, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do con người trong sinh hoạt. O ép con người vào những khuôn mẫu của tư tưởng Mác-Xít giáo điều chưa đủ, Ðảng Cộng Sản Việt Nam còn muốn thọc tay vào cả sinh hoạt riêng tư.

Trước năm 1976, học sinh đi du học ở các nước xã hội chủ nghĩa bị cấm mặc quần jeans ra đường, cấm xem phim tư bản, cấm khiêu vũ, cấm được thăm nhà người bản xứ và đặc biệt trong thời gian học tập cấm yêu. Sinh viên đang tuổi yêu đương, có cấm cũng không được, vì vậy biết bao nhiêu người khốn khổ chỉ vì yêu, bị trục xuất về nước, thậm chí bị tù tội. Mãi đến khi Lê Vũ Anh, con gái cố Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Việt Nam Lê Duẩn, vào năm 1976, bất chấp phản đối của gia đình, đã kết hôn với giáo sư toán học người Nga Viktor Maslov, thì quy định này mới được bãi bỏ.

Cho mãi đến những năm cuối của thập niên 70, mặc quần ống loe còn bị cấm đoán. Ở Hà Nội, khi đi chơi chúng tôi thường tránh các đường Nam Bộ (dọc công viên Thống Nhất), đường Thanh Niên, đường Nguyễn Thái Học, v.v… để không đụng đám thanh niên cờ đỏ chuyên làm nhiệm vụ rạch quần. Rạch quần đã đành, nhiều khi còn bị lập biên bản vi phạm “nếp sống mới,” gửi về địa phương giáo dục. Chuyện rạch quần loe cũng được áp dụng ở Sài Gòn sau 30 tháng 4 năm 1975, tuy không phổ biến.

Nhưng cuối cùng thì những quy định ấu trĩ này xem ra không hợp với thời cuộc, kỳ cục và đều bị bãi bỏ.

Ðiều này cho thấy tư duy lùn của các nhà lãnh đạo, những kẻ nghĩ ra những thứ cấm đoán lẩm cẩm, ngớ ngẩn.

Thế nhưng câu chuyện cấm đoán không những không dừng lại mà vẫn cứ tiếp diễn, bất chấp dư luận mỉa mai, châm chọc.

Hiện nay tại Việt Nam có khoảng 14,9% dân số có các rối loạn tâm thần. Thông tin này được đưa ra tại diễn đàn “mạng lưới nghiên cứu-đào tạo quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương” về sức khỏe tâm thần, khai mạc ngày 14 tháng 4, 2014 tại Hà Nội.

Trong tình trạng mua quan bán chức phổ biến trong bộ máy nhà nước, tôi đồ rằng, rất nhiều quan chức lọt
vào bộ máy này bị bệnh tâm thần nên nghĩ ra những luật lệ không giống ai.

Bởi vì chỉ có bị bệnh tâm thần mới sản xuất ra các sản phẩm nhố nhăng, dở hơi như trên. Có những quy định khác ở cấp chính phủ, thành phố cũng chẳng kém phần cười ra nước mắt, không thể nào thực thi trong thực tế. Ví dụ, thành ủy Hà Nội dự tính quy định đám cưới công chức không được quá 50 mâm cỗ, không quá 300 người tham dự, không tổ chức cưới ở khách sạn 5 sao; nghị định của chính phủ quy định tang lễ công chức không quá 7 vòng hoa, linh cữu của người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài. Hoặc Nghị định cấp tụ họp đông người bắt buộc đi năm người trở lên nơi công cộng phải xin giấy phép (?!)

Hiện tại, guồng máy chính trị của Ðảng Cộng Sản Việt Nam có khoảng 2,8 triệu công chức. Theo Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc thì “30% trong số đó (tức vào khoảng 840 ngàn người) không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào.”

Ðiều đáng quan tâm như vậy không lo lại đi xem xét chuyện mặc váy của chị em phụ nữ.

2,8 triệu công chức trên tổng số dân 90 triệu là một bộ máy khổng lồ, ngốn tiền ngân sách khủng khiếp.

Lương ở khu vực nhà nước cũng rất cao, bình quân 6 triệu đồng/tháng, là nguyên do dẫn tới nợ công ngày mỗi tăng cao. Chỉ tính hai tháng đầu 2014, bội chi ngân sách đã lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, khoản chi này hầu như không mang lại bất kỳ hiệu quả nào trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

So sánh Việt Nam với Mỹ thì chẳng khác gì “so phấn với vôi, so l… con đĩ với môi thợ kèn,” nhưng tôi cũng đưa ra con số để thấy cái xứ “tư bản giãy chết” xài tiền thuế của dân ra sao. Nước Mỹ có dân số hơn gấp ba Việt Nam, 318 triệu người, diện tích lớn gấp 10 lần Việt Nam, nhưng chỉ có khoảng 2,1 triệu công chức.

Chính vì vậy, bài viết trên tờ Ðất Việt ngày 27 tháng 6 năm 2013 đã phân tích một cách khá chuẩn và có lẽ vì thế nên không còn truy cập được nữa. Trong bài có đoạn:

“Ai cần đến những quy định ngô nghê máy móc thế này?”

“Than ôi, đọc những dạng quy chế văn hóa này, chỉ thấy buồn cười mà đau hết cả lòng cả dạ. Buồn vì những quy chế ngô nghê, như để dành cho đối tượng thiểu năng, không có chút kiến thức, kỹ năng nào về ứng xử trong xã hội. Những người soạn thảo ra cái quy chế ấy, trình độ tư duy của họ đã được phản chiếu thế nào, ai cũng hiểu.”

“Cái đáng lo nhất của công chức bây giờ là tình trạng yếu kém chuyên môn, công chức cắp ô, tình trạng ‘con ông cháu cha’ đôn nhau vào những vị trí ngồi mát ăn bát vàng, tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, trộm cắp không còn chút xấu hổ nào.”

“Bệnh đó mới là bệnh nguy nan, cần chữa nhanh, chữa gấp, chữa quyết liệt mà chẳng thấy ai nhìn thẳng vào mà ra quy chế. Cái gốc là cái trí tuệ, phẩm chất của công chức thì chẳng thấy bàn thảo xem làm thế nào để mà nâng lên cho đất nước khỏi tụt hậu, sao lại còn ngồi mơ màng bàn chuyện bắt tay thế nào, váy ngắn tới đâu.”

Nhớ lại những ngày gian lao: lên núi tìm chồng


Trần Thị Ðông Phương

Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam.
Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân.

(Chinh phụ ngâm khúc)

Sáu năm dài thật dài, ngày này qua tháng khác, tôi mong ngóng tin tức của chồng, biệt mù, không một ai trong tất cả những người đàn bà có chồng đang ở trại tập trung “cải tạo”, biết được chồng mình sống ra sao, khỏe yếu thế nào – mù tịt. Họa hoằn, tôi mới nhận được một mảnh giấy, với vài dòng như công thức định sẵn. Bao giờ cũng là… anh học tập tốt… lao động tốt… Em yên tâm, cách mạng rồi sẽ khoan hồng cho anh về với gia đình và trở thành người công dân tốt… Tôi thấy thật là mỉa mai và trơ trẽn, Tôi đang giữ trong túi 4 miếng giấy. Cũng chỉ có bấy nhiêu chữ, đến nỗi con trai út của tôi, cháu mới biết đọc mà cũng thuộc lòng tất cả thư bố gởi về.

Tôi thu xếp hàng, đem gởi nhà người quen, để về sớm hơn thường lệ. Trong nỗi khốn cùng, tôi gặp được điều may – Chị Liệu, vợ anh Lượng, họ là bạn của gia đình tôi. Anh chị Lượng trước ngày 30 tháng 4, 1975, có tiệm buôn bán xe gắn máy, xe đạp và phụ tùng, thuộc loại lớn ở Ngã Bảy, ngay đầu đường Minh Mạng. Từ lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4, 1975, anh Lượng cũng là quân nhân, chạy ra bến Bạch Ðằng và biệt tích đến bây giờ. Thoát hay chết, chưa ai biết.

Chị Liệu cũng là bạn học của tôi. Chị ở lại với 6 đứa con, tiếp tục bán đồ xe đạp, nhưng chỉ có phụ tùng xe đạp thôi vì kho hàng bị niêm phong. Liệu thương tình đã gọi tôi lên nhà chị ta, nhường lại cho một số phụ tùng để bán lẻ nơi lề đường, Hai chị em, mỗi buổi sáng trải chiếc poncho của chồng để lại, bày phụ tùng lên đó. Trời cũng còn thương kẻ khốn cùng, nên những chú Bắc Kỳ vào Saigon vẫn thích tìm mua, nhờ vậy mẹ con tôi vẫn còn có được ngày hai bữa cơm, chưa đến nỗi bị đói.

Tôi về sớm vì con gái tôi lên chỗ bán hàng cho tôi hay. “Mẹ, có thư của bố, kèm theo phiếu thăm nuôi. Bố dặn cách đi thăm, mẹ về coi thì mới biết được.”

Sáu năm xa xách, tuy chẳng được nhìn mặt một giây, nhưng dù vài chữ tôi cũng thấy ấm lòng, nhìn nét chữ của anh, tôi hình dung ra khuôn mặt yêu dấu của chồng, nhất là lúc nghe thằng con út đọc oang oang thư bố, tôi cũng vui được đôi chút và cầu xin ơn trên che chở cho chồng, cho đồng đội của anh sống sót trở về. Lần này thì đúng là thư vì được viết dài hơn một trang giấy. Tuy không được kể lể tâm tình, thương nhớ. Bù lại, anh đã hướng dẫn tôi phải làm gì để được chấp thuận cho đi thăm.

Việc đầu tiên là tôi phải mang thư, giấy thăm nuôi của trại cải tạo gởi về, kèm theo hộ khẩu, đến phường để được xác nhận là tất cả những thứ mang theo là đúng, tình trạng cư trú của gia đình đúng, là vợ chính thức của anh ấy. Phường chứng thực xong, viết cho mấy chữ giới thiệu lên quận, để được chấp thuận cấp giấy đi đường, cho phép đến trại cải tạo thăm chồng, đang ở đó. Tôi lên tới quận, lại được thêm một lần may mắn, trong lúc ngồi chờ duyệt xét giấy tờ, tôi gặp được các chị cũng đi xin phép đi thăm nuôi chồng, hỏi ra thì được biết, các chị ấy là vợ anh Tâm (KQ), vợ anh Bình (BÐQ), chị Ðỗ Văn Nhĩ (SÐ18BB) và cô Tuyết, đi thăm hai người anh ruột, anh Lê Hằng Nghi, cùng trại Lam Sơn, Thanh Hóa, sau đó Tuyết đi tiếp ra trại Ba Sao thăm anh hai là Tướng Lê Minh Ðảo. Chúng tôi thấy cảm thương dành cho Tuyết, lặn lội, cơ cực đi thăm hai người anh cùng ở trong tù cộng sản, cùng cảnh ngộ, nên chúng tôi thân nhau nhanh chóng và hẹn nhau mua vé xe lửa để được đi cùng chuyến, cùng toa xe, để nương dựa nhau, hàn huyên, hy vọng quên những vất vả dọc đường.

Có giấy phép cho đi Thanh Hóa thăm nuôi chồng rồi, tôi bắt đầu lo tiền để để mua sắm thức ăn, chẳng còn gì ngoài mấy lon gạo, vài ký khoai mì hợp tác xã bán theo hộ khẩu. Vật dụng trong nhà thì chỉ còn cái tủ lạnh biết bán cho ai bây giờ? Nhìn quanh, tôi đang trơ trọi một mình, gia đình chồng thì chưa liên lạc được, suy nghĩ đau cả óc, cuối cùng, tôi phải cầu cứu mẹ:

“Mợ ơi! tuần sau con đi thăm chồng ở Thanh Hóa, con chỉ còn đúng 30 đồng và mấy lon gạo, phải làm gì bây giờ hả mợ!”

Mẹ tôi im lặng, suy nghĩ giây lát rồi nói:

“Con xem có còn cái gì bán được thì bán đi, mợ sẽ nói các em mày, chúng nó phụ cho mỗi đứa một chút. Cố gắng đi con ạ!

Bố tôi nghe được, ông thở dài, quyết định thật nhanh:

“Ðừng lo, cậu còn cái máy chụp hình Canon, bây giờ cũng chẳng cần đến nữa, cậu cho con, đem lên nhờ cô Liệu quen biết nhiều, bán giúp, lấy tiền mà thăm nó.”

Tủi thân thế đấy! Lấy chồng làm quan, bao nhiêu năm giờ đây lại phải dựa trong vòng tay cha mẹ để nương nhờ. Bán chiếc máy ảnh, tôi bán luôn chiếc nhẫn cưới một chỉ vàng đang đeo trên tay. Tạm đủ để mua vé xe lửa và it đồ khô, theo ấn định cho phép của “cách mạng.” Các em tôi, được mẹ hô hào, đã xúm nhau mỗi đứa cho it đồ khô và chút tiền.

Tôi tưởng tượng thật nhiều về chuyến đi tìm chồng lần đầu, bao nhiêu ngày đêm mỏi mòn thương nhớ, lo âu và cả hận thù, oán ghét kẻ đã giam cầm chồng mình. Tôi suy đoán, gặp nhau chắc anh mừng lắm. Tôi được sờ lên mặt, cầm tay chồng, dù chỉ chốc lát, cũng đã cho tôi nhiều an ủi và yên tâm tần tảo nuôi con chờ ngày anh về. Ðã 6 năm, cả hai chúng tôi đang bắt đầu vào tuổi già. Chúng tôi cùng ngoài bốn mươi.

Ðúng 5 giờ sáng Chủ Nhật, tôi và thằng con thứ ba, sau hai chị nó, mang đồ đạc lên ga xe lửa, đồ thăm nuôi cũng chỉ có trong hai cái giỏ đệm (bao bì cói) và một túi nhỏ đựng vật dụng riêng của hai mẹ con, cháu đeo sau lưng. Tới ga, tôi gặp đủ những chị đã gặp ở quận lúc đi xin giấy, ngoài ra cũng còn có các chị đi thăm chồng nhưng khác trại như Thanh Cẩm, Thanh Lâm, Kỳ Anh (Nghệ Tĩnh), v.v…

Có lẽ đây là lần đầu, nên số người đi ra Bắc thăm chồng khá đông. Chúng tôi không đủ tiền mua vé tầu suốt, nghĩa là tầu không ngừng các ga nhỏ, chạy thẳng từ Saigon. Chúng tôi mua vé tầu chợ, thời gian sẽ kéo dài hơn vì tầu ngưng nhiều ga, để khách buôn lên xuống. Chúng tôi chen chúc nhau lên tầu, quả thực là vất vả. Trong toa kẻ nằm người ngồi ngổn ngang, đủ các loại hàng, thú vật như gà vịt, còn có cả hai chú heo con cũng được bỏ rọ mang đi. Mùi phân thú, mùi mắm, mùi người, nồng nặc cả toa, mỗi lần bị đụng chạm hay xô lấn, gà,vịt kêu oang oác, hai con heo con cũng phụ họa eng éc. Tù thuở bé, tôi chưa được đi xe lửa lần nào, nay là lần đầu, cảm thấy hơi khó chịu nhưng tự an ủi: “Có chỗ cho mình đi là may rồi.”

Vợ anh Nhĩ thật nhanh nhẹn và mau mắn, chị vượt lên trước, loay hoay cách nào mà chị đã kiếm được một chỗ trong góc toa. Chị gọi chúng tôi mang đồ để chung một nơi, dễ canh chừng. Chị Nhĩ dặn: “Chị em mình có ngủ thì chia làm hai một nửa thức giữ đồ, lơ đễnh chúng nó lấy mất.” Tiếp theo chị ghé tai từng người nói nhỏ: “Nếu có tiền hay vàng thì giữ kỹ, coi chừng bị cắt túi, mấy thằng móc túi lẹ và ma mãnh lắm.”

Chúng tôi cố thu xếp cho nhau để mỗi người có một chỗ ngồi, lúc ngủ thì dựa người trên mấy cái giỏ đồ hoặc tự gục trên hai gối của mình, nhưng có lẽ không ai ngủ được đúng nghĩa, mà chỉ thiếp đi trong cơn mệt, phần háo hức muốn gặp chồng, phần lo lắng nên chỉ chập chờn theo tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray. Con trai tôi thì quên cả chật chội, chẳng quan tâm đến mùi hôi trên tầu, cháu chen ra chỗ hai toa nối nhau, có chỗ cho người đứng, cháu đứng giữa hai người đàn ông được an toàn và dõi mắt nhìn say mê cảnh vật dọc đường, lúc đã mỏi mệt, cháu mới trở vào với mẹ, thật tội nghiệp, nó sợ tôi đói mệt nên nhắc chừng: “Mẹ ăn gì chưa, mẹ có khát nước không? Con lấy cho mẹ nhé.”

Hành trình từ ga Hòa Hưng Saigon đến ga Thanh Hóa vừa đúng ba ngày, ba đêm. Tầu vào ga Thanh Hóa lúc 9 giờ sáng. Chúng tôi vội vàng phụ nhau khiêng vác đồ thăm nuôi xuống, đặt cạnh đường ray. Tất cả đều ngơ ngác, chốn lạ xứ người. Chúng tôi lấy thư của chồng ra coi lại những chỉ dẫn trên đó. Chúng tôi đi về cuối ga, gặp hai người tù hình sự và một công an có súng, đã đợi sẵn. Một trong hai anh tù hỏi “Các chị có phải nà người đi thăm các anh đang trong trại Lăm Nam Sơn (5 Lam Sơn) không?” Chúng tôi trả lời đúng, lúc đó người công an mới lên tiếng:

“Bọn tôi đợi ở đây để giúp các chị chở tiếp phẩm vào trại. Hai thằng này sẽ đánh xe trâu dến để các chị xếp đồ lên, chỉ chở đồ đạc thôi nhé, người đi bộ theo sau. Ðường khá xa và còn phải qua phà nữa đấy. Ðể tranh thủ, bây giờ là 10 giờ, đúng 10 giờ 30 ta sẽ về trại. Các chị vào trong lều gần xe trâu nghỉ đi.”

Khoảng đường từ Thanh Hóa vào đến trại 5 Lam Sơn, thăm thẳm, qua đồng, qua ruộng đến núi, lại rừng. Nàng chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm, má hồng truân chuyên như thế nào, chỉ đọc, chỉ nghe mà không thấy. Bây giờ, chúng tôi, những người vợ lính VNCH đi lên núi, vào rừng tìm chồng, có lẽ cơ khổ và truân chuyên hơn vợ chàng hào kiệt của Chinh Phụ Ngâm Khúc gấp mấy lần. Dọc đường đi, ai cũng phải ngồi xuống xoa bóp chân mình nhiều lần, chị Nhĩ khóc mếu máo “Cha mẹ ơi! Sao lúc nhỏ không tập cho con đi bộ, để bây giờ cực quá thế này”… Cũng may là chúng tôi ai cũng đi giầy vải (bata). Nếu đi giầy khác thì chết chắc. Ai cũng lặc lè, sắp quỵ, duy có con trai tôi vì tuổi nhỏ, mong chóng được gặp bố và được đi xa lần đầu, lạ cảnh, hơn nữa thỉnh thoảng cháu liều lĩnh đu lên sau xe trâu ngồi đỡ vài phút, cũng không bị quở trách, nhờ đó cháu có vẻ chưa cảm thấy bị đau chân và thấm mệt.

Cố gắng cách mấy, chúng tôi cũng không thể nào đến trại Lam Sơn kịp trong ngày, đường đi còn khá xa, có lẽ cũng cả chục cây số; mặt trời đã tụt sau dãy núi phía Tây. Hàng cây hai bên đường bắt đầu nhòa bóng, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp hai ba người đi thồ hàng, đạp xe vội vã vượt qua chúng tôi hoặc ngược đường ra Thanh Hóa.

Chúng tôi cố sức đi thêm được chừng hai cây số, đến một khu phố buôn bán, có ngôi chợ nhỏ đã họp xong buổi sáng. Người công an áp tải cho lệnh hai tài xế xe trâu dừng lại nghỉ, nếu có đi tiếp cũng sẽ không kịp. Họ chỉ cho chúng tôi khu nhà trọ, dặn dò: “Các chị thuê chỗ ngủ trọ, sáng mai tập trung tại quán nước chè, ta sẽ đi tiếp.”

Mẹ con tôi đã trải qua một đêm chưa bao giờ khiếp hãi như vậy. Bộ ván, chiếc chiếu chắc cũng khá lâu không được làm vệ sinh, giặt giũ. Thật mệt, nhưng giấc ngủ vẫn không đến với chúng tôi vì nhiều lý do. Nỗi sợ ám ảnh, phải lo đối phó với hàng trăm, hàng ngàn con rệp. Chị em đành thức, ngồi kể chuyện cho nhau nghe, từ dĩ vãng đến hiện tại và lung tung nhiều thứ để chờ sáng.

Ước chừng độ 12 giờ trưa hôm sau thì chúng tôi đến trại 5 Lam Sơn. Con đường vào trại ngoằn ngoèo, vòng qua dãy núi đá không cao lắm, xuyên qua một khu đất rộng có nhiều người đang canh tác, nhìn từ xa, không ai biết, tới gần, chúng tôi mới nhận ra những người này toàn là tù, tất cả là nữ, chia thành nhiều tốp, trồng đậu phọng, cấy lúa. Ðám người này khá đông nhưng dường như họ là những bộ máy, lạnh lùng làm công việc của mình, âm thầm như những chiếc bóng, đầu phủ kín bằng những miếng vải để chống nắng. Người cuốc đất người nhổ cỏ, hoàn toàn lặng lẽ, đến cả hai giám thị công an, một nam một nữ, cũng như hai pho tượng ngồi kế nhau bên lề đường. Trên áo vải thô của mỗi người tù đều có hàng chữ Lam Sơn 5, ngoài ra chúng tôi còn gặp thêm hai toán người đang đập đá để nung vôi. Nhận ra chúng tôi, một vài anh đã lên tiếng hỏi: “Các chị đi thăm ai đấy?”, nhưng chỉ có thế, vì các anh đã bị buộc phải im tiếng.

Sau khi làm những thủ tục của trại tù xong, đã vào buổi chiều. Hết giờ thăm nuôi, chúng tôi phải chờ qua ngày hôm sau. Người cán bộ phụ trách về thăm nuôi, dẫn chúng tôi vòng ra sau căn “nhà việc” (văn phòng) để đến nhà vãng lai. Sáu người chúng tôi ở chung một gian, nhà vách ván, mái ngói, kê ba cái giường tre, trong trại tương đối sạch bơn, chiếu còn mới. Họ cho mượn mùng nếu ai không có. Nhận các thứ xong, chúng tôi rủ nhau xuống bếp, ngay đầu nhà, có sẵn củi, nhưng phải mua, mỗi người 5$, nồi và các thứ khác cho mượn, vợ Bình BÐQ đem lon mắm ruốc xào thịt ra xào lại để tiếp tế cho chồng, tôi cũng xào lại lon gà kho gừng cho khô thêm.

Thời gian chờ đợi, dằn vặt, xao xuyến trong lòng chúng tôi không ít, cứ đứng lại ngồi. Mỗi lần có anh “cải tạo viên” đến, chúng tôi lại rướn cổ nhìn, nhưng vẫn là chồng người ta. Mấy ông tuy mặc đồ lành lặn, sạch sẽ, nhưng nhìn dáng đi, bộ điệu cố ưỡn ngực cho thẳng lưng, vẫn chẳng dấu được cái tiều tụy, tàn tạ trên thân thể. Ai cũng giống nhau, sự hành hạ qua nhiều năm tháng đã làm họ mất nhiều phong độ, cố giữ cho thẳng mà vẫn xiêu vẹo. Giờ này, qua giờ khác, lại mất một ngày nữa chờ. Chúng tôi an ủi nhau, mình tới trại sau, nên sẽ được gặp chồng sau, chắc chắn ngày mai thì đến lượt mình.

Ngày thứ ba, kể từ ngày chúng tôi bước vào khu thăm nuôi của trại 5, chừng 10 giờ sáng, cán bộ thăm nuôi đến gọi chị Tâm (KQ) và Tuyết, em anh Lê Hằng Nghi lên phòng thăm nuôi. Mọi người vui hẳn lên và hồi hộp. Chừng 15 phút sau, thăm nuôi xong, chị Tâm và Tuyết trở lại, mắt đỏ vì vừa khóc. Tuyết vội thu xếp hành lý, nói: “Em chào các chị, em phải đi ra trại Ba Sao ngay bây giờ. May quá có xe trâu của trại ra Thanh Hóa, người ta cho em quá giang.” Nhìn theo Tuyết quảy đồ ra cửa, chúng tôi không ngăn được nỗi xúc cảm. Tội nghiệp cô bé, lặn lội, tất tả đi thăm hai người anh ở cách nhau hàng mấy trăm cây số.

Cuối cùng rồi cũng đến phiên mình. Sáng ngày thứ tư ở trại (thật ra mới có ba ngày rưỡi), vợ anh Bình, vợ anh Nhĩ và tôi cùng được gọi lên thăm nuôi một lần. Ba người ngồi chung một bàn, con trai tôi ngồi sau lưng mẹ. Khoảng 10 phút sau thì một tên công an bước vào, tên cán bộ thăm nuôi vội đứng dậy chào, nói: “Báo cáo anh, các chị ấy đã tập họp đủ.” Chúng tôi chưng hửng tự hỏi “Sao lại thế này, chồng chúng tôi đâu? Thằng quỷ dịch này, bước vào chẳng chào hỏi, mặt mũi như âm binh, lạnh ngắt. Một phút sau, hắn mới lên tiếng.

“Chào các chị, đi đường chắc vất vả lắm, nhưng nghỉ mấy ngày, nhất định là khỏe rồi. Tôi là Bắc, cán bộ chấp pháp trại, đến đây có mấy điều cần phải quán triệt với các chị.”

Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt chúng tôi thật chậm, vẻ ra oai. Tôi cũng nhìn lại hắn, quan sát và nghĩ: hèn chi nó làm chấp pháp (an ninh) là đúng. Mặt tái xanh, mắt như hai lằn chỉ, môi dầy và đen như hai miếng thịt trâu phơi nắng. Tên Bắc cất giọng:

“Chị nào là vợ cải tạo viên Bình, chị nào là vợ cải tạo viên Ðỉnh?”

Chúng tôi giơ tay. Lại im lặng và hồi hộp.

“Thật là quá đáng. Từng ấy năm học tập cải tạo, uổng công ‘cách mạng’ quan tâm giáo dục, chưa nói tốn cơm, tốn của… Chồng các chị thuộc loại không thể cải tạo, ‘cách mạng sẽ phải xử lý’. Tôi và X. rụng rời, nghẹt họng, há miệng mà không thở được. Giọng tên Bắc chì chiết:

“Một bọn phản động, ngoan cố, cấu kết với nhau, trong đó có chồng của hai chị… Tụ họp nhau bày đặt tuyệt thực, yêu sách cải thiện đòi sống cho nên trại đã tạm thời kỷ luật các tên này. Không tin à? Tôi sẽ đọc lệnh giam những tên phản động, cấm thăm nuôi bốn lần.”

Hắn đọc tên từng người: Nguyễn Xuân, Hồ Văn Phước, Phan Nhật Nam, Hồ Công Bình và chồng tôi. Tất cả trên 10 người, nhưng tới lúc này thì mắt tôi hoa, đầu váng, mọi vật quay như chong chóng. Vẫn giọng tên Bắc:

“Các chị thấy đấy, bọn phản động, nguyên cả một buồng, manh tâm làm loạn. Giờ phút này rồi mà còn đòi vọng động. Các chị phải viết thư hoặc cách này cách khác động viên chồng hối cải, lao động học tập cho tốt để còn về chứ. Lần này trại đã họp và nhất trí để hai chị đi về, lần sau sẽ thăm nuôi.”

Tôi cố chỏi tay, để đầu không gục xuống bàn, đưa tay trái véo nhẹ lên tay vợ Bình. Cần phải can đảm. Lát sau vợ Bình hỏi:

“Trại không cho gặp, vậy xin cho chúng tôi gửi thuốc và chút đồ ăn cho chồng tôi có được không cán bộ?”

“Dứt khoát không được, đã kỷ luật thì phải cấm hết, mang về đi các chị. Trại đã lo đủ cả, thuốc men, ăn uống không thiếu thứ gì đâu.”

Biết mình đang nói với một cái xác ướp, nên chúng tôi im lặng. Tên Bắc lại đãi bôi:

“Các chị yên tâm, động viên chồng học tập cho tốt, biết đâu chừng sau lần kỷ luật này, các anh tiến bộ, lại được tha về sớm.”

Tôi có ý nghĩ muốn trở thành người đàn bà đanh đá chửi vào mặt thằng xác ướp này vài câu, nhưng nghĩ lại, làm như vậy là dại. Thôi! Liếc qua vợ Bình cười nửa miệng, muôn ngàn cơ cực, đến mà không gặp. Niềm đau, nỗi buồn đã đóng băng trong lòng hai chúng tôi.

Tên Bắc hướng qua chị Ðỗ Văn Nhĩ: “Chào chị Nhĩ, hết mệt rồi phải không? Ði đường vất vả quá đấy nhỉ. Chị vui lòng cho tôi xem thư và giấy thăm nuôi từ trại gửi về cho chị nào!” Liếc đọc lá thư, tờ giấy thăm nuôi, Bắc hỏi tiếp: “Chị nhận được thư này lúc nào?”

“Tháng 8, cán bộ. Trong thư đề tháng 3 nhưng tháng 8 tôi mới nhận được, có sao không cán bộ?”

Tên Bắc thở dài, cố làm vẻ trang nghiêm:

“Tiếc quá, chị nhận thư anh ấy hơi muộn, sớm hơn thì chị đã gặp chồng, bây giờ thì đã quá trễ mất rồi.”

“Trời! Sao vậy cán bộ, chồng tôi làm sao, anh ấy bị cái gì, anh Nhĩ làm sao rồi?”

“Chị bình tĩnh nghe tôi nói, như chị đã biết, anh ấy có hai ba thứ bệnh từ thời ngụy, vùa suyễn, vừa bị cao máu, trại đã chữa hết cách rồi, các đồng chí y tế đã tận lực, nhưng anh Nhĩ đã chết hồi giữa tháng 6. Anh Nhĩ là người cải tạo tốt, lao động tiên tiến, sắp được tha về.”

“Trời ơi là trời! Chồng tôi sao lại chết? Ba mẹ ơi! Chồng con chết rồi! Anh ơi! Tưởng ra đây gặp anh, bây giờ anh đi mất, bỏ mẹ con em, bỏ ba má sao anh. Chồng tôi năm nay mới có 32 tuổi, làm sao mà cao máu? Anh ơi, anh chết oan rồi!”

Hai chúng tôi cùng chồm qua, ôm lấy vai chị Nhĩ, cố kềm, nhưng rồi cũng khóc theo. Vợ Bình mếu máo khuyên: “Chị nín đi, chị nín để hỏi cán bộ anh ấy chôn ở đâu chớ.”

Chị Nhĩ rũ xuống như tầu lá, toàn thân lạnh và mềm oặt, hơi thở đứt quãng. Chị Nhĩ đã mê đi trong cơn đau mất chồng. Vợ Bình vội lần trong túi áo bà-ba lấy chai dầu gió thoa lên trán, lên thái dương cho chị Nhĩ, miệng vẫn gọi liên hồi:

“Tỉnh dậy đi, dậy mà đi tìm mộ chồng chứ! Tỉnh đi chị Nhĩ!”

Chị thở dài tỉnh dậy. Im lặng giây lát, tên cán bộ Bắc nói với chị Nhĩ: “Thôi, để tranh thủ, trại sẽ giao lại cho chị vật dụng của anh Nhĩ, giấy chứng nhận chồng chị đã chết vì bệnh. Sau đây tôi bận công tác, đồng chí Cận (cán bộ phụ trách thăm nuôi) sẽ đưa chị ra mả anh ấy.”

Tôi và vợ Bình cũng xin đi theo, nhưng không được chấp thuận.

Mấy chị em chúng tôi quay về Saigon lúc mờ sáng ngày hôm sau. Ngày thứ năm ở trại cải tạo của chồng. Nhìn những dãy nhà cũ kỹ, khóa kín cửa, tôi tưởng tượng như là chồng mình và đồng đội đang bị giam nhốt trong những ngôi mộ đó, gần kề ngay bên mà cách biệt muôn trùng. Ngày đi náo nức, mong ngóng, hy vọng bao nhiêu, nay trở về, cõi lòng tan tác. Thất vọng chiếm hết chỗ của suy tư. Chúng tôi đi trong vô thức.

Tội nghiệp chị Ðỗ Văn Nhĩ, nếu không có bạn đồng hành chúng tôi phụ giúp, không hiểu có còn đủ sức, đủ nghị lực để về với các con không? Ðiều an ủi là hôm đó có chuyến xe trâu đi không ra tỉnh, họ cho chúng tôi quá giang, nhưng với giá 10$ một người tới ga Thanh Hóa.

Phải chăng những người đàn bà chúng tôi, những người vợ lính VNCH, là người bị đọa đầy hơn tất cả mọi người của thế gian?…

Bước vào cuộc đổi đời

(Trích trong truyện dài Những Người Ðàn bà Trong Thành Phố Ðổi Tên) 
 

Nguyên Huy

Trinh đứng ngắm mình trước gương lớn trong phòng ngủ đã hàng giờ. Nàng nhìn tấm thân còn nõn nà trong niềm tiếc nuối mênh mang. Mới ngoài ba mươi nhưng Trinh chưa bao giờ nghĩ là “đã toan về già” như cổ nhân nói. Nàng vẫn khát sống, thèm yêu và muốn yêu cuồng, sống vội. Nhưng bây giờ… một đổ vỡ đã tới, thật thản nhiên, thật bất ngờ và thật tàn bạo.

Có ai ngờ đâu, chỉ mới tháng trước đây thôi, Saigon còn hừng hực sức sống. Ðã đành những tối giới nghiêm kéo dài có đôi lúc làm người Saigon khắc khoải với cuộc chiếc tranh thảm khốc kéo dài. Nhưng vì nó thảm khốc kéo dài đã quá lâu nên thành quen. Ai sống vẫn sống, vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn lừa đảo, vẫn áp phe, vẫn chống đối cuội. Và ai chết, cứ việc chết. Chiếc khăn tang cho người cô phụ chỉ như những chấm đen trên tấm thảm xám xịt để rồi chính quyền lại che dấu bằng cách cấm đoán như trường hợp bài thơ phổ nhạc “chiều nay đi nhận xác chồng, anh lên lon giữa hai hàng nến trong…”

Trinh nhẩm lại bài hát và chợt thấy thân phận mình. Bao năm tháng ăn chơi, phù phiếm để rồi không có được người chồng chính thức. Bây giờ đã đổi đời. Ngoài kia, cuộc đổi đời đang diễn ra dữ dội. Rõ ràng có cảnh ông xuống thằng và thằng lên ông…

Mái tóc rũ xuống, Trinh vuốt nó lên. Nàng chợt thấy mười ngón tay mình trơ trọi. À, phải rồi nó thiếu mầu đỏ ở mười đầu ngón. Người ta bảo nhau không tô son, kẻ phấn, sơn móng tay. Việt Cộng đã vào thành phố, có thể chúng đang có một chiến dịch sẽ rút móng những ai sơn móng tay, chân.

Có tiếng huyên náo dưới đường vọng lên. Nàng ngó ra ban công. Ðám đông đang vây kín lấy một thiếu nữ, đầu cúi gầm. Trước ngực thiếu nữ có đeo một tấm bảng phủ hết nửa người trên đó viết: “Tôi là cặn bã xã hội.” Người thiếu nữ khốn khổ bị hai tên thanh niên rất quen mặt tay đeo băng đỏ dẫn ra từ một con hẻm nhỏ đầu đường Bùi Viện mà Trinh biết rõ là nơi đó có rất nhiều nhà chứa. Cô gái khốn khổ kia sẽ còn phải khốn khổ đến bao giờ. Cuộc đời đổi thay diễn ra không ảnh hưởng gì đến cô sao. Trinh rùng mình chợt thấy lại cái cảm giác tuần trước khi bọn “giải phóng” tiến vào thành phố.

Tiếng mẹ Trinh gọi vọng từ dưới nhà:

– Cô Trinh đâu?

– Mẹ đến chơi.

– Phải, cô đang làm gì đấy?

– Con không biết làm gì cả bây giờ.

Mẹ Trinh nguýt cô:

– Thế cô không sửa soạn đi đón bố cô về à. Hôm nay rồi đấy.

Trinh nhớ ra hôm nay là ngày vào thành phố của Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Bố Trinh là một thành phần. Mới ngày nào cả nhà khóc ngất khi được biết ông đã ra “bưng” cùng với nhóm “trí thức tiến bộ” sau khi Việt Cộng tràn vào thành phố phá hoại dịp Tết Mậu Thân. Ai cũng nghĩ khó mà còn gặp nhau được nữa. Ai ngờ chỉ mới có bảy năm ông đã trở về trong chiến thắng. Mà sao Trinh vẫn không thấy mừng, thấy nôn nao chút nào cả. Mẹ Trinh loay hoay sắp đặt ít quà mừng. Trinh vội nói:

– Ðể bố về bố ăn ở nhà, chứ mẹ mang lên đó làm gì.

Bà cụ từ tốn giải thích:

– Không chắc ổng về được ngay đâu. Mà lâu nay ở rừng rú chắc cũng thèm của ngon vật lạ. Tôi còn lạ gì bố cô nữa.

Thật ra Trinh rất mơ hồ về người bố. Nàng đã bỏ nhà theo trai từ lúc 16 tuổi. Ðến khi di cư gặp lại cha mẹ Trinh thấy như xa lạ hẳn, nhất là đối với người bố lúc nào cũng đạo mạo là một vị giáo sư, lại là hội trưởng của một tổ chức đạo đức nữa. Có lẽ vì thế mà cha con cứ ngày một xa cách. Nhiều lúc Trinh cũng muốn xin lỗi bố nhưng rồi cuộc sống khuôn khổ sau sự xin lỗi làm cho Trinh cứ lần lữa. Cho mãi đến khi bố đi theo “giải phóng” thì Trinh như người cất được cái gánh nặng đạo đức. Bây giờ, ông về, mà về trong cái quyền thế mới mẻ, Trinh thì không những vẫn hoang đàng như xưa mà lại còn hơn nữa nên Trinh khó thể có được những tình cảm vui mừng đoàn tụ.

Mẹ Trinh bước vào buồng giục:

– Mau lên kẻo xe ủy ban đến đón bây giờ.

Không vội như mẹ, Trinh đứng lại trước gương chải lại mái tóc, vuốt lại cặp mi dài, thử liếc nhìn bóng mình trong gương và cười nhẹ:

– Mẹ ơi, con gái mẹ hết thời rồi.

Bà cụ nguýt Trinh thật dài:

– Thôi đừng có mà giả vờ. Trông còn chim sa cá lặn…

Chợt cụ như nhớ lại cái nết lãng mạn của con mình, cụ ngừng ngang. Trinh cũng hiểu nhưng nàng vờ như không, nói:

– Không phải con nói về nhan sắc đâu mà nói về thời cuộc.

Mẹ Trinh tỏ ra rành rẽ:

– Thời nào thì thời. Chứ bộ đẹp là cái tội sao?

– Không phải thế…

Rồi Trinh ví von:

– Ngán thay cây quế giữa rừng
Ðể cho chú mán chú mường nó leo.

Mẹ Trinh sốt ruột:

– Gớm, cứ cái điệu đó bố cô giận là phải.

– Bố có đường bố, con có đường con mà.

– Thôi đừng lý sự nữa, chong chóng lên.

Tiếng còi xe hơi vọng vào nhà. Bà cụ tất tả chạy ra. Trinh thủng thẳng đi theo không quên nhìn lại bóng mình trong gương. Một cô gái nào đó? Ðã lâu Trinh không mặc áo dài. Những bộ đồ Tây Phương vừa quyến rũ vừa hợp thời trang đã đẩy những chiếc áo dài của nhà may Thiết Lập vào tận góc tủ áo, dài cả mấy thước. Tự nhiên Trinh nhận thấy mình như còn dáng vẻ ngây thơ của tuổi đôi mươi. Mái tóc dài xõa xuống bờ vai tròn thon. Thân áo bó vừa phải lấy hai bên lườn khiến bờ mông nàng vòng lên thành một vòng bắt mắt. Cái mầu đen bóng của chiếc quần ống rộng lấp ló giữa hai bâu áo như mời gọi… Nghĩ đến đó, Trinh bất giác mỉm cười vừa lúc mẹ Trinh sấp ngửa quay trở vào:

– Nào mau mau lên, các chú ấy đang đợi.

– Ai thế mẹ?

– Nào biết ai vào ai. Ông nào ông nấy cứ sùm sụp cái nón cối, hình hài thì vắt không ra nước, khô khốc…

– Ấy, sao mẹ lại nói xấu Cách Mạng của bố rồi.

– Ôi dào, thấy sao nói vậy. Cô đã xong chưa? Ta đi được chưa?

– Vâng.

Chiếc Toyota Corona còn mới, đậu sát cửa nhà Trinh. Trên mũi xe có cắm lá cờ xanh đỏ có ngôi sao vàng. Hàng phố đang dòm ngó chiếc xe và mẹ con Trinh. Có tiếng sầm xì chung quanh như cố ý cho mẹ con Trinh nghe rõ:

– Chà, bắt mối nhanh thế!

– Không phải đâu, Cách Mạng 30 tháng 4 đấy.

Trinh liếc về phía đám đông. Một vài người quen mặt vội lẩn ra sau người khác. Nàng mỉm cười chào tất cả. Bác tài xế vội mở cửa xe:

– Mời cụ và cô.

Hai người cán bộ, đều đội nón cối lệch một bên ngồi băng trên cũng quay chào:

– Chào mẹ, chào chị.

– Vâng, chào các anh.

Bác tài vội giới thiệu:

– Hai đồng chí…

Người cán bộ ngồi ngoài vội nhắc:

– Anh đừng gọi chúng tôi là đồng chí. Cứ gọi là anh.

Bác tài, đầu đã hai thứ tóc, có lẽ cũng là dân Sàigòn cũ vội chữa thẹn:

– Dạ, dạ. Thưa cụ, hai anh đây ở Ủy Ban Quân Quản.

Người cán bộ ngồi trong nói như gắt:

– Thôi, mình đi, má và chị đây đã biết.

Trinh thấy bực mình. Hai người cán bộ này không biết chức vụ gì mà sao có vẻ phách lối. Cái giọng Bắc Kỳ thuần túy miền quê như đập vào tai nàng.

Nàng định gây sự. Mẹ Trinh như biết ý con gái vội bấm tay Trinh và cụ đon đả:

– Phải, chúng tôi đã được Ủy Ban Quân Quản báo tin hôm qua là được các anh đến đón.

Hai người cán bộ vẫn lặng thinh.

Chiếc xe rồ máy chạy. Trinh nhìn qua kính xe. Phố phường Sài gòn mới có mấy ngày đổi chủ mà sao xơ xác quá. Nhiều cửa hàng vẫn còn đóng. Phố xá ngập rác tưởi. Người đi đường vẫn đông nhưng trên nét mặt người nào cũng thấy ngẩn ngơ như vừa mất một cái gì quá quen thuộc tầm thường, nhưng đến lúc biết mất rồi mới thấy là quá quí giá. Ðó đây có những chú bé bộ đội dắt tay nhau dung dăng dung dẻ trên lòng đường phố khiến xe cộ đôi lúc phải ùn lại vì không ai dám đụng vào. Một chú cứ ngẩng lên ngước nhìn tòa nhà cao tầng Caravelle đến rớt cả chiếc nón cối. Trinh thấy rõ nhiều người qua đường bụm miệng cười. Và nàng cũng bật cười.

Chiếc xe thì mở máy lạnh, nhưng hai anh chàng cách mạng lại quay kính xe xuống. Bác tài nhắc khéo:

– Các anh thấy lạnh à?

– Không “nạnh” nhưng ngộp thở.

Bác tài tắt máy lạnh nhưng hai anh chàng cùng lên tiếng ngăn lại. Một người dở “sắc cốt” ra lấy hai tấm ru băng có đính đóa hồng giả đưa cho mẹ con Trinh.

– Mẹ và chị đeo vào ngực đi.

Mẹ Trinh vội đỡ lấy. Bà đưa cho Trinh. Nhìn cái “nơ” ru băng và đóa hồng giả Trinh thấy rõ thật là nhà quê. Ðeo nó lên ngực áo bây giờ Trinh sẽ không khác gì một cô thôn nữ vào ngày hội Tết được đưa lên tỉnh chơi. Nhìn vẻ mẹ tự nhiên gài đóa hồng lên ve áo, Trinh khẽ thở dài cài theo.

Chiếc xe lượn vòng bùng binh sau nhà thờ Ðức Bà, Trinh thấy thật đông người đứng dọc theo hai bên đường đến tận cổng dinh Ðộc Lập. Khi xe đến gần, Trinh ngạc nhiên thấy trong sân cũng đầy dân chúng. Bao lâu nay, mỗi lần Trinh qua lại trên con đường Công Lý hay Hồng Thập Tự, ngó vào dinh, nàng đã quen với cái vẻ thâm nghiêm cung điện. Nay Trinh thấy cảnh khác hẳn. Cái hỗn tạp của đám đông và những màu cờ rực đỏ cùng biểu ngữ làm Trinh thấy xót xa. Rồi tự nhiên Trinh thấy giận mình. Tại sao lại xót xa. Chế độ cũ nào phải của mình. Gia đình Trinh không ai làm lớn trong chế độ đã sụp dỗ. Trái lại, trong chế độ mới, bố Trinh là một nhân vật quan trọng. Ông làm đến chức gì Trinh cũng chẳng biết nhưng hôm nay người ta phải mời mẹ con Trinh đi đón thì Trinh chắc bố Trinh phải vào hàng lãnh đạo. Thế sao Trinh lại thấy xót xa mất mát. Phải rồi, Trinh thấy rõ rồi, chế độ cũ đã nuông chiều Trinh. Trinh đã được trọng vọng trong đó như con cá vàng trong chậu cá kiểng. Những người đàn ông qua đời Trinh không ít thì nhiều đều là những công chức hoặc quân nhân cao cấp. Bây giờ chế độ ấy đã sụp đổ, người của chế độ đã kéo nhau ra đi. Chế độ mới không phải của Trinh mà là của bố Trinh. Và như vậy Trinh như một kẻ bàng quan, nhìn cảnh bể dâu nên mới thấy xót xa trong lòng.

Tìm được lý do cho cái tâm trạng thờ ơ của mình lúc này, Trinh mới thấy tạm thanh thản trong lòng. Nàng quay sang mẹ, vui vẻ nói:

– Ðông quá mẹ nhỉ.

Bác tài vội góp tiếng:

– Ấy, loa kêu gọi nhân dân từ 5 giờ sáng. Có nơi đến đây từ 4 giờ.

Người cán bộ ngồi ngoài góp chuyện:

– Nhân dân tự động đi tiếp đón Chính Phủ của Nhân Dân. “Noa” kêu gọi “nà” để nhắc nhở thôi.

1. Cửa dinh Ðộc Lập mở rộng. Hàng hàng xe hơi nối đuôi nhau vào. Có một cái gì như rất bình dân trong cuộc tiếp tân này. Trinh đã quen lắm với những cuộc tiếp tân trang trọng. Những bộ đồ lớn thẳng nếp. Những chiếc áo dài hở vai mầu sắc lung linh cùng với những đồ trang sức đầy người. Những sĩ quan hầu cận đúng lễ nghi quân cách. Bây giờ không thấy một bộ đồ lớn nào, không có một chiếc áo dài nào diêm dúa, không phấn không son, không cả trang sức. Lại có cả những bộ đồ bà ba, khăn rằn. Và& áo sơ mi cộc tay, bỏ ngoài quần& Cái tương phản đã thấy rõ. Chợt Trinh phải nhăn mũi nhớ ra. Mùi mồ hôi tỏa rộng trên thềm dinh. Ðã thiếu hẳn mùi dầu thơm, mùi mà Trinh tưởng như hơi thở của mỗi cuộc tiếp tân.

Xe dừng. Hai người cán bộ xuống trước. Bác tài mở cửa xe cho mẹ con Trinh. Ra khỏi xe là Trinh đã bị chìm ngay vào đám đông hỗn tạp. Nón cối trùng điệp đó đây. Hai người cán bộ đi cùng mẹ con Trinh còn đang ngơ ngác thì một người mặc thường phục chạy đến:

– Các đồng chí đưa gia đình cụ Ất đến phỏng?

Hai người cán bộ gật đầu. Người mặc thường phục tiếp:

– Ðược rồi. Các đồng chí hết nhiệm vụ. Cụ và chị theo tôi.

Mẹ con Trinh được đưa vào một phòng khách rộng tầng một. Những khung cửa chạm trổ kiêu kỳ lúc này như không thích hợp. Một vài nơi, các tấm màn che cửa bị ai kéo giật xuống còn chưa kịp treo lên lại, tạo cho phòng khách của dinh cái vẻ tiêu điều của một cô gái bị phá trinh ngoài ý muốn. Người mặc thường phục chỉ hai chiếc ghế bành trong một dãy ghế bành kê quanh phòng khách và nói:

– Cụ và chị ngồi chờ. Máy bay đã tới Tân Sơn Nhứt rồi. Ðoàn đang trên đường vào thành phố. Chắc cũng phải non một tiếng nữa mới tới.

Rồi anh ta bỏ đi. Trinh nói với mẹ:

– Lạc lõng quá mẹ nhỉ.

– Ừ. Chả có ai quen.

Quả thật, Trinh nhìn quanh. Rặt là những khuôn mặt rất lạ, hốc hác, đen đúa, răng hô. Ðã thế, lại còn cái nón cối sùm sụp. Trinh thấy bực mình không đâu. Ðâu rồi, những ông Tổng Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Giám Ðốc với những vẻ trịnh trọng sang cả. Ðâu rồi những vị sĩ quan cấp tá, cấp tướng bụng phệ, ngực đầy huy chương, da mặt trắng nõn vì ít khi ra nắng. Những khuôn mặt quen thuộc trong bất cứ một buổi tiếp tân nào Trinh cũng vẫn gặp. Bây giờ họ ở đâu? Ðảo Guam thiên đường ư. Trinh miên man nghĩ. Nếu mình quyết đi, có lẽ giờ này cũng ở đảo Guam. Và một cuộc sống đua đòi, sang cả lại tiếp diễn. Nàng nén lại tiếng thở dài. Mẹ Trinh quay nhìn Trinh nói gì đó, nhưng tiếng loa vang vang át đi. Một giọng Nam:

– Báo cáo các đồng chí và đồng bào. Ðoàn Chính Phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam sắp tới. Yêu cầu…

Có tiếng lục bục trong loa như giành nhau cái micro, rồi một giọng Bắc:

– Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam sắp đến. Yêu cầu tất cả vào vị trí.

Ðám đông xao động. Những chiếc áo bà ba tíu tít chạy quanh. Những chiếc nón cối ngơ ngác, quay về phía cửa. Trinh bật cười khi nghĩ “một bọn ngố.” Rồi chợt ân hận khi nhớ ra bố Trinh cũng là bọn này. Nàng thủ thỉ bên tai mẹ:

– Ngố quá, mẹ nhỉ.

Mẹ Trinh nguýt lườm không nói gì.

Một ánh sáng flash lóe lên. Trinh để ý về phía đó. Ba bốn người ngoại quốc, cũng sơ mi trần, không cà vạt đang dơ máy ảnh chụp mọi cảnh trí trong phòng khách. A! Ðám nhà báo Pháp. Trinh đứng vụt dậy thì đám nhà báo cũng nhận ra Trinh. Hai người vội chạy tới. Một người nói rành tiếng Việt:

– Ôi! Cô Trinh còn ở lại ư?

Quá vui mừng, Trinh bật ra bằng tiếng Pháp:

– Pourquoi. Eh! Toi, comment ca va? Depuis…

Mẹ Trinh vội giật tay. Trinh chợt hiểu. Lúc này mà nói tiếng Pháp chắc sẽ làm mọi người khó chịu. Nàng cười:

– Quên! Quên! Cứ tưởng như xưa. Sao Francois toa còn ở lại bao lâu?

– Có thể một tháng, có thể ngắn hơn vì tòa Ðại Sứ cho biết hôm qua là nhà cầm quyền mới yêu cầu là công dân Pháp nên về nước.

– Nhưng toa là nhà báo.

– Mais, oui, nhà báo lại càng nên về trước.

Francois cười, ghé vào tai Trinh:

– Moa biết toa là con cụ Ất.

Trinh ngạc nhiên:

– Ồ, toa đúng là nhà báo.

Francois tự tin nói:

– Biết từ lúc toa được ông tướng Lê Nguyễn bảo lãnh khi cảnh sát Ðô Thành “cum.” A, này, tí nữa cho moa một cái interview với ông cụ và toa.

Trinh cười:

– A bientôt

Francois cúi chào mẹ con Trinh đi về phía cửa phòng khách. Mẹ Trinh cằn nhằn:

– Lúc này không nên gặp bạn bè ngoại quốc con ạ.

– Làm sao được. Họ đến với mình mà.

Người bạn ký giả Pháp đã làm Trinh bâng khuâng nhớ lại cảnh đời đã qua. Có còn lại được không những chiều ngồi tán dóc ở Continentale, ở La Pagode, ở Grivale? Không bao giờ còn nữa ư? Ðã qua hẳn rồi. Như một trang giấy đã lật. Cuốn sổ đời của Trinh có lẽ sang một chương mới rồi đây. Tiếng xôn xao từ ngoài vườn dinh lan đến hành lang rồi tràn vào phòng khách.

– Xin đồng bào và các đồng chí trật tự để đón chào Ðoàn.

Tiếng nói trong loa như vỡ ra:

– Ðoàn Chính Phủ Lâm Thời đã tới.

Trinh nghe như cả triệu âm thanh hỗn tạp ập vào tai mình. Bài nhạc Giải Phóng Miền Nam gắt lên hòa trong tiếng ồn ào, cổ võ, hoan hô. Mẹ con Trinh đứng dậy cùng vỗ tay. Trinh nhận ra ngay bố mình cao lớn trong đám những ông già sơ mi trắng cộc tay đang tươi cười tiến vào, cũng vỗ tay hòa nhịp. Trinh nghĩ, những ông già này, những nhà lãnh đạo lớn này chắc đang vui sướng lắm. Trinh ước gì mình có được niềm vui ấy, ít ra là lúc này. Chợt một tình cảm thương mến thật nhẹ nhàng len lỏi vào tâm tư nàng. Trinh nhìn mái tóc thưa bạc trắng của bố. Ðôi mắt quầng sâu, hai má hỏm và da dẻ bủng như mầu chì. Một giọt nước mắt lăn trên má. Trinh nắm lấy tay mẹ tìm sự bình tĩnh. Nhưng mẹ Trinh chỉ muốn chen vào đám đông để được nắm lấy cánh tay người chồng xa cách lâu ngày. Và đám đông nhà báo trong và ngoài nước thì đã vây kín lấy những ông già. Những câu hỏi và những câu trả lời. Trinh thấy như một tấn tuồng mà những người như bố mình phải diễn cho trọn. Bịt tai, không nghe, Trinh cũng hiểu bố mình đang trả lời đúng như những câu mà Trinh đã được nghe trên đài radio, TV và đọc trên hai tờ báo Sàigòn Giải Phóng và Nhân Dân. Thật ra, chả bao giờ Trinh để ý đến chuyện chính trị nhưng từ ngày Sàigòn đổi chủ, tự nhiên Trinh đâm ra chú tâm đến chính trị và Trinh bắt đầu hiểu ra thời cuộc. Như trước đây, có lần Trinh đã nghe ai đó nói với Trinh rằng: “Dù em không lý tới chính trị nhưng chính trị nó vẫn vây bọc lấy em, lật qua lật lại đời sống của em.” Ồ, thế mà đúng. Màn ra mắt của Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam bắt đầu.

Một hàng dài đứng nghiêm chỉnh tươi cười để báo chí chụp hình ở trước thềm dinh Ðộc Lập. Cũng có Thủ Tướng và các Bộ Trưởng. Bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa với Trinh không xa lạ. Luật sư Trịnh ÐìnhThảo Trinh gọi bằng bác trước kia và ai như chú Trương Như Tản& Những vị khoa bảng có tiếng của miền Nam té ra cũng là Cộng Sản ư. Vậy Cộng Sản có gì đáng sợ! Mà với Trinh, có thể, còn đáng yêu nữa vì chính bố mình cũng là Cộng Sản.

Màn ra mắt chấm dứt. Tất cả lại quay vào phòng khách dự tiệc liên hoan nước trà, bánh kẹo. Ðây là lúc mà Mẹ con Trinh được phép gặp gỡ người thân. Nàng chẳng e dè, vội nắm tay mẹ kéo bừa vào giữa các ông già đang được mọi người vây bọc. Bố Trinh đã nhận ra mẹ con Trinh. Ông vội vã gạt mọi người tiến đến, giang rộng hai tay ôm cả hai mẹ con Trinh vào mình.

Ông thì thầm bên tai Trinh:

– Sao con không đi? Ở lại làm gì?

Trinh ngỡ ngàng nhìn mẹ. Mẹ giàn giụa nước mắr:

– Nó đợi ông về.

– Ngu lắm. Ðợi làm gì.

Rồi ông cảm động, đứng lùi lại ngắm Trinh, hai tay nắm chặt vai Trinh rung rung. Ðám phóng viên ngoại quốc chạy đến. Francois nhanh nhẩu:

– Xin cô Trinh cho biết cảm tưởng gặp lại cụ.

– Rất xúc động và vui mừng.

– Thưa cụ Tổng Trưởng, đất nước đã có hòa bình, một thể chế cho Việt Nam tương lai là gì?

Bố Trinh cười vui vẻ:

– Trước hết, ngợi khen ông là người Pháp mà nói tiếng Việt quá giỏi. Sau, để trả lời câu hỏi của ông, tôi xin mời ông gặp Thủ Tướng hoặc Tổng Trưởng Nguyễn Thị Bình. Hoặc nếu không có gì gấp ông có thể chờ trong một vài ngày tới sẽ có tuyên bố của Chính Phủ. Ðược chứ?

Francois vẫn nài:

– Tất nhiên là vậy. Song trong chỗ riêng tư (anh ta liếc nhìn về phíaTrinh) chúng tôi muốn được cụ Tổng Trưởng hé lộ trước. Chính Phủ và nhân dân Pháp cũng như thế giới rất vui mừng khi biết Việt Nam đã có hòa bình và mong muốn được biết nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ có được sống ngay với chế độ Cộng Sản không.

Bố Trinh bình tĩnh:

– Thế này nhé, chúng ta sẽ gặp nhau trong một dịp khác với đề tài này. Bây giờ ông nhà báo nên dành cho chúng tôi phút giây đoàn tụ. Ðược chứ?

Biết mình bị từ chối khôn khéo, Francois đành xin lỗi cáo từ. Bố Trinh lại nhìn Trinh hỏi lại:

– Con ra ngoại quốc rồi cũng sẽ gặp lại bố được mà. Ở lại kẹt hết.

Mẹ Trinh đã bắt đầu bình tâm:

– Ông nói gì lạ, cứ đuổi con đi.

– Rồi bà sẽ thấy. Thôi bây giờ ở chơi một lát, tôi còn bận lắm. Mai mới về nhà được. Nhưng chính phủ có dành cho tôi một căn nhà ở Tú Xương rồi. Bà liệu dọn dẹp về ở.

– Cả con gái ông nữa à?

Trinh vội nói:

– Mẹ cứ từ từ đã. Nhà của con bỏ đi là mất liền.

Mẹ Trinh đã ra điều quyền thế:

– Ai dám lấy của con gái cụ Ất?

Cháy tiệm giày, 3 người gia đình cựu đại tá thiệt mạng

 
CẦN THƠ (NV) –  Điện chạm từ một bóng đèn gây hoả hoạn lúc nửa đêm, làm ba người trong gia đình một ông cựu đại tá quân đội Cộng Sản Việt Nam thiệt mạng. 

 

Lửa cháy rụi vật dụng bên trong tiệm giày. (Hình: báo Người Lao Động)

 
Tin của báo Người Lao Động cho biết, tia lửa điện bắt vào các vật liệu dễ cháy của tiệm bán giày MT toạ lạc tại đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 7 gây hỏa hoạn. Chỉ bốn phút sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ nơi thờ cúng của gia đình, nằm cạnh cầu thang lên xuống. Tiệm bán giày này nằm giữa hai toà nhà cao, chỉ có một cửa cuốn kiên cố làm nơi ra vào duy nhất.  

Theo Phó Giám Đốc Sở Cứu Hỏa thành phố Cần Thơ, nhân viên chữa cháy đã phải phá cánh cửa cuốn để đưa vòi rồng vào bên trong phun nước, dập lửa. Nhân viên cứu hoả giải thoát được một nữ nhân viên bán hàng cố thoát ra khỏi nhà đang cháy bằng cách đu trên ngọn cây trước cửa tiệm. Năm nhân viên bán hàng khác thì chạy thoát bằng cách leo lên lầu thượng rồi trèo qua lan can nhà kế cận.  

Phúc trình điều tra của công an Cần Thơ nói rằng, mất khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Hầu hết các vật dụng trong nhà đều bị cháy rụi. Cửa tiệm ngập ngụa khói độc từ các loại hóa chất làm giày như keo dán, nhựa lót v.v..  

Người ta tìm thấy thi thể của ông bà chủ nhà tên Đoái Phước Triều, 59 tuổi, và Võ Nguyên Phương Nga, 58 tuổi, cùng con gái là Đoái Thị Phương Đào, 26 tuổi. Báo Người Lao động cho biết, ông Triều là cựu đại tá quân đội Cộng sản Việt Nam đã nghỉ hưu. Căn nhà trên do ông làm chủ, cho thuê tầng trệt để mở tiệm bán giày nhiều năm nay, và vợ chồng ông trú ngụ ở các tầng trên. 

Còn theo VTC News, hỏa hoạn làm điện cúp nên người ta không thể mở được, mà phải phá tung cánh cửa cuốn để đưa vòi rồng vào trong chữa cháy. Trước đó mấy hôm, chủ tiệm nhập về rất nhiều vật liệu sản xuất và nhiều loại hoá chất để làm giày, rất dễ cháy, trị giá khoảng 5 tỉ đồng, tương đương 250,000 đô la.  

Người ta tìm thấy thi thể của vợ chồng ông Triều trong nhà vệ sinh, đã bị cháy đen. Xác của người con gái cũng được tìm thấy ở gần đó. Cả ba nạn nhân được suy đoán đang nằm ngủ trong phòng, bị ngộp khói ngất xỉu và bị chết thiêu trong ngọn lửa nóng hơn 2,000 độ C. 

Kết quả từ cuộc điều tra ban đầu nói rằng, đường dây điện của một bóng đèn 1.2m bị chạm, phát ra tia lửa bắt cháy các vật dụng chung quanh, gây hoả hoạn. (PL)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967, (714) 590-8534, (714)721-0758
Email:
[email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH




Thông Báo

Ðại nhạc hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” Kỳ 8 sẽ được khai mạc vào lúc 12g trưa ngày 3 tháng 8, 2014, tại sân vận động trường Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Ave., Garden Grove CA 92844.

Vé vào cửa: $10, có bán tại các chợ ABC, Á Ðông, Saigon, Ðà Lạt, Phước Lộc Thọ, nhà sách Tú Quỳnh, Tự Lực, TT Bích Thu Vân, Bích Thu Linh, TT Pháp Quang, Phở Công Lý.

Liên lạc: Hội HO/CTTPB/QPVNCH (714) 590-8534


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 29 tháng 6, 2014)

Vinh Thái, Bronx, NY $100
Thuận Lê, Houston, TX $100
Leann Nguyễn, San Marcos, CA $200
Minh Châu T. Nguyễn, Leesburg, VA $50
Cô Sương Võ, Dallas, TX $50
Stephen Ðặng, Houston, TX $50
Cô Anh Phạm, Morena Valley, CA $60
Vị ẩn danh, Centerville, VA $10
Khâu Muội, San Diego, CA $10
Minh Ðức Cao & Harrison Trần, Garden Grove, CA $50


Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” Kỳ 8:

Nhóm DÐ VCF (Viet Cyber Friends) c/o Tuấn Bùi, Westminster, CA $5,200
Liên Hội Cựu Quân Dân Cán Chính VNCH Colorado, Lakewood, CO $1,000
Ô. Ðôn Cao (Wealthy Investments Inc.), Pearland, TX $500
Kim Loan T. Phạm, Fountain Valley, CA $50
Hung Long Ðỗ, Clarkston, GA $50
Milam Tuy Hoa, Santa Ana, CA $30 (còn tiếp) 
 
Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” Kỳ 7:

Ô. Trần Hoan, Florida, $500
Ô. Nguyễn Quy Khoa, $100
Ô. Vũ Andy, $100
Ô. Ngô Tiết, Miami, FL, $100
Ô. Võ Minh, $100
Bà Bùi Thảo Vũ, $30
Bà Nguyễn Ly, $50
ÔB Nguyễn Thị Diệu + Nguyễn Văn Âu, $100
Ô. Phúc Dung (Cụ già HO 10), $100
Ô. Nguyễn Hùng, $50
Ô. Ly Randy (Khánh), $200
Ô. Nguyễn Jasm, $60
Bà Trần Linh, $200
Bà Võ H. Kathleen, $200
Bà Bùi Phụng, $100
Bà Hoảng Hoa, $2,000
Bà Karen Vàng, Maryland, MD, $100
Ô. Hồ Rob, Illinois, $100
Ô. Nguyễn Diên, Nevada, $100
Ô. Nguyễn Châu, Cypress, CA, $300
GÐ Ô. Lê Bảo và các con, Pomona, CA, $200
Ô. Ðặng Kevin, $100
Ô. Nguyễn Thường, $100
Bà Kim Anh, $50
Bà Vương Thị Mến, $200
Ô. Nguyễn Tuấn Huy, $100
Ô. Nguyễn Nam, $50
Ô. Ðinh Quân, $100
Bà Châu Di, $50
Ô. Phạm Trí, $50
Ô. Ðoàn Như Ngọc, $50
Bà Nguyễn Michelle, $200
Ô. Nguyễn Lương Hưng, $200
Bà Trần Elizabeth, $100
Bà Huỳnh Ngọc Bích, $200
Ô. Tuấn, $200 (còn tiếp)

Danh sách Thương Phế Binh/VNCH đã được giúp đỡ:

Tạ Văn Bé, Vĩnh Long, Sq:63/168686 TS BÐQ. Gẫy chân, tay vô dụng.
Hồ Văn Hiệp, Vĩnh Long, Sq:65/502561 B1 CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tư, Vĩnh Long, Sq:44 917516 NQ. Cụt chân trái.
Ðổ Hữu Nghĩa,Tiền Giang, Sq:43/281922 HS CLQ. Cụt chân phải.
Tô Văn Bình, Cần Thơ, Sq:56/893199 B2 ÐPQ. Cụt chân phải.
Lê Cẩm Bình, Vĩnh Long, Sq:42 432531 TS ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tất, Long Xuyên, Sq:515341 HS SÐ21BB. Gẫy tay phải.
Phạm Em, Kiên Giang, Sq:54/697368 B2 ÐPQ. Cụt chân trái.
Lý Son, Sóc Trăng, Sq:503268/HS SÐ21BB. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Chót, Vĩnh Long, Sq:37/353044 HSI ÐPQ. Mù 1 mắt.
Lê Văn Sơn, Vĩnh Long, Sq:72/524426 HS CLQ. Cụt chân trái.
Ðinh Công Ðáng, Bạc Liêu, Sq:35/M00602 NQ. Cụt chân trái và 2 ngón tay.
Ðổ Văn Dũng, Cần Thơ, Sq:55/791363 B2 ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Ngọc Ảnh, Vĩnh Long, Sq:42 610800 HS ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Bé Hai, An Giang, Sq:827135 NQ. Cụt chân phải.
Tăng Văn Cọp, An Giang, Sq:73/507005 B2 CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ðức, An Giang, Sq:41/597856 B1 ÐPQ. Cụt chân phải.
Ðặng Văn Bé, Vĩnh Long, Sq:917543 NQ. Cụt chân trái.
Võ Văn Lầu, Vĩnh Long, Sq:56/854800 B2 ÐPQ. Cụt chân trái.
Võ Văn On, Vĩnh Long, Sq:48/636973 B2 ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ngọc Minh, Vĩnh Long, Sq:54/727520 B2 ÐPQ. Cụt chân phái
Nguyễn Văn Tùng, Vĩnh Long, Sq:32/M02026 NQ. Cụt chân phải.
Trương Văn Anh, Vĩnh Long, Sq:867220 NQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Hiếu Liêm, Trà Vinh, Sq:908362 NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ngô, Hậu Giang, Sq:72/506568 HS ÐPQ. Cụt chân phải.
Ðặng Hoàng Thái, Hậu Giang, Sq:448766/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Lệch, Cần Thơ, Sq:67/502563 B2 CLQ. Gẫy chân phải.
Huỳnh Văn Phát, Cần Thơ, Sq:443776 NQ. Mù mắt phải. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Tấn Phát, Cần Thơ, Sq:67/501430 HS CLQ. Liệt tay phải.
Lê Hữu Hùng, Vĩnh Long, Sq:40 257461 HSI ÐPQ. Cắt phổi trái.
Nguyễn Văn Dày, Vĩnh Long, Sq:52 446502 B2 ÐPQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Hai, An Giang, Sq:50/678350 HS CLQ. Cụt tay trái.
Phạm Văn Chuyên, An Giang, Sq:575291 B2 CLQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Chẩn, Vĩnh Long, Sq:123393 HS SÐND. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Lành, Trà Vinh, Sq:427429 NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Phước Mùng, Vĩnh Long, Sq:423592 NQ. Cụt tay trái.
Võ Văn Thành, Long An, Sq:37 509616 B1 CLQ. Cụt chân phải.,
Trương Văn Ðực, Long An, Sq:38/305813 HS ÐPQ. Cụt chân phải.
Phan Văn Cảnh, Tiền Giang, Sq:407131 NQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Ðể (Tây), Long An, Sq:342232 NQ. Mù mắt trái.
Lê Văn Lơ, Tiền Giang, Sq:34/491665 NQ. Bị thương ở đầu, bụng.
Nguyễn Văn Kiệt, Long An, Sq:340311 NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Lụa, Long An, Sq:76/003671/B2 SÐ7BB. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ðức, Tiền Giang, Sq:74/142853 CU CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Xe, Tiền Giang, Sq:57/000420 HS SÐ7BB. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Kiệt,Tiền Giang, Sq:69/001403 TS ÐPQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Cầm,Long An, Sq:340125 NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Hoài Ân, Tiền Giang, Sq:66/107711 TrU CLQ. Bị thương ở bụng, chân phải.
Cao Văn Hai, Tiền Giang, Sq:450758 NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hiệp, Bến Tre, Sq:409905 NQ. Cụt chân trái.
Bạch Văn Ðực, Tiền Giang, Sq:875260 NQ. Cụt chân phải.
Lê Tấn Tài, Bến Tre, Sq:64/170669 B1 TG. Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Khỏe, Bến Tre, Sq:198032 B2 ÐPQ. Cụt chân trái. Gẫy bàn tay phải.
Võ Văn Chặt, Bến Tre, Sq:45/778911 B2 ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Thành, Long An, Sq:71/118384 B2 CLQ. Mù mắt phải. Bị thương ở đầu.
Trần Văn Niêm,Tiền Giang, Sq:66/001495 B1 SÐ7BB. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bốn, Tiền Giang, Sq:102673 B2 CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ngọc Anh, Tiền Giang, Sq:68/000068 B2 CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ngọc Diệu,Tiền Giang, Sq:73/008129 CU CLQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
Phan Văn Chơn, Bến Tre, Sq:57/198454 B2 TG. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tấn, Long An, Sq:53/711492 B1 ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Thanh Hùng, Tiền Giang, Sq:838930 NQ. Cụt chân phải.
Hứa Văn Chọn, Tiền Giang, Sq:000609 NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hung, Long An, Sq:55/761960 B1 ÐPQ. Cụt tay trái.
Ðặng Văn Em, Tiền Giang, Sq:47/768419B1 ÐPQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Nguyễn Văn Chính, Bến Tre, Sq:65/139610 TS CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Thanh Bằng, Bến Tre, Sq:76/067873/B2 ND. Cụt chân phải.
Bùi Văn Nữ, Tiền Giang, Sq:400223 NQ. Liệt chân trái.
Nguyễn Văn Cheo, Tiền Giang, Sq:70/001652 SÐ7BB. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bò,Bến Tre, Sq:56/150367 TS SÐ7BB. Mù mắt phải.
Thi Văn Vọng,Long An, Sq:71/116859 HS CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Ðương, Tiền Giang, Sq:43/436130 B1 ÐPQ. Gẫy chân phải.
Nguyễn Văn Ni, Tiền Giang, Sq:69/001652 HS CLQ. Cụt tay trái.
Mai Văn Khuê, Tiền Giang, Sq:53/595627 B1 ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Ðởm, Long An, Sq:74/119973 B2 CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Siêu, Tiền Giang, Sq:53/842208 B2 ÐPQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Thơ, Tiền Giang, Sq:64/160136 B2 TG. Liệt chân, tay phải.
Huỳnh Văn Nghi, Tiền Giang, Sq:74/104005 HS SÐ18BB. Cụt tay trái.
Trương Văn Chính, Tiền Giang, Sq:68/000853 HS CLQ. Cụt chân trái.
Lương Văn Yết, Bến Tre, Sq:408412 NQ. Cụt tay phải. (còn tiếp)

Danh sách Quả Phụ/VNCH đã được giúp đỡ:
 
Trần Thị Nấu, Thừa Thiên, QP Cố HS1 Hoàng Man Sq:60/201.288. Tử trận năm 1972.
Hoàng Thị Thụy, Saigon, QP Cố HS1 Hoàng Huy Trạch Sq:62/501.169. Tử trận năm 1968.
Ðỗ Thị Hát, Kiên Giang, QP Cố B1 Phạm Viết Miệng Sq:69/124.635. Tử trận năm 1971.
Ðinh Thị Thơm, Kiên Giang, QP Cố CSQG Ðinh Viết Bôn. Tử trận năm 1970.
Hà Thị Hoa, Bà Rịa, QP Cố B2 NQ Phan Phận Sq:NQ/138.417. Tử trận năm 1964.
Châu Mỹ Lệ, Cần Thơ, QP Cố HS1 CLQ Nguyễn Văn Nghĩa Sq:63/144.959. Tử trận năm 1971.
Lê Thị Xang, Saigon, QP Cố B2 BÐQ Nguyễn Văn Tàu Sq:108.275. Tử trận năm 1963.
Nguyễn Thị Duyên, Bình Thuận, QP Cố TS Cao Linh Sq:202.304. Tử trận năm 1963.
Hoàng Thị Thơ, Bình Thuận, QP Cố B2 ÐPQ Nguyễn Mãi Sq:236.114. Tử trận năm 1967.
Phạm Thị Tuyết Hồng, Huế, QP Cố TrT Hà Thúc Bằng Sq:58/214.032. Tử trận năm 1975.
Hoàng Thị Kim, Saigon, QP Cố ThS ND Mạc Văn Châu Sq:53/302.640. Tử trận năm 1969.
Nguyễn Thị Ðinh, Ðồng Nai, QP Cố HS Hoàng Trọng Thịnh Sq:363.660. Tử trận năm 1971.
Lăng Thị Thoa, Ðồng Nai, QP Cố TU Trương Văn Quỳnh, Sq:38/013.509. Tử trận năm 1970.
Nguyễn Thị Nhàn, Saigon, QP Cố B2 ÐPQ Nguyễn Văn Tư Sq:35/502.083. Tử trận năm 1970.
Ðỗ Kim Ðính, An Giang, QP Cố B1 CLQ Trần Văn Hồng Sq:56/501.070. Tử trận năm 1968.
Nguyễn Thị Ðầm, Vĩnh Long, QP Cố B1 Nguyễn Văn Nam Sq:35/637.087. Tử trận năm 1973.
Nguyễn Thị Xuân Mai, Saigon, QP Cố CTg Lê Văn Hưng. Tuẫn tiết năm 1975.
Trần Thị Bé, Saigon, QP Cố TrT KQ Nguyễn Văn Ngân. Tử trận năm 1972.
Lê Thị Cúc, Vĩnh Long, QP Cố B2 Phan Văn Nghét Sq:325.667. Tử trận năm 1970.
Lê Thị Liệu, Quảng Trị, QP Cố TS1 Nguyễn Phẩm Sq:014.591. Tử trận năm 1967. (còn tiếp)

‘Thiếu người’ nên cho tuyển hơn 2 ngàn lao động Trung Quốc

TRÀ VINH (NV) – Dư luận đang ồn ào phản đối nhà cầm quyền tỉnh Trà Vinh đã để cho một công ty sở hữu của người Trung Quốc tuyển 2,100 lao động “đồng hương” vào làm việc.


“Phố Tàu” ở xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Những “phố Tàu” như trong ảnh để phục vụ công nhân Trung Quốc ngày một nhiều tại Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hành động này diễn ra trong khi tại Việt Nam hiện có hàng triệu người thất nghiệp gồm cả 162 ngàn người mà học vấn từ đại học trở lên không có việc làm.

Theo tờ Tuổi Trẻ thông tin, chính quyền tỉnh Trà Vinh vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty China Chengda Engineering được đưa 2,100 lao động Trung Quốc đến làm việc tại công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 vì doanh nghiệp này “không tuyển được lao động người Việt Nam”.

Bà Sơn Thị Ánh Hồng, một Phó Chủ tịch của tỉnh Trà Vinh, cho biết, việc đồng ý cho Công ty China Chengda Engineering được đưa 2,100 lao động Trung Quốc đến làm việc tại công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, đã được Sở Lao động – Thương binh – Xã hội kiểm tra.

Ông Dương Quang Ngọc, một Phó giám đốc của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội của tỉnh Trà Vinh, khẳng định, Công ty China Chengda Engineering đã chuyển thông tin tuyển dụng lao động cho sở này, cũng như Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội các huyện và các Trung tâm Giới thiệu việc làm ở Trà Vinh nhưng vì nhu cầu tuyển dụng của Công ty China Chengda Engineering là lao động có chuyên môn nên tại Trà Vinh, có rất ít người nộp hồ sơ xin dự tuyển hoặc sau khi gửi hồ sơ không đến dự phỏng vấn tuyển dụng.

Tuần trước, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, Tổng cục Thống kê của Việt Nam và Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) công bố báo cáo cập nhật thông tin về thị trường lao động Việt Nam. Theo đó, trong qúy một năm 2014, tại Việt Nam có khoảng một triệu người thất nghiệp. Dựa trên những số liệu này thì tỷ lệ thất nghiệp tại các thành phố ở Việt Nam là 3,72%, cao gấp 2,4 lần so với nông thôn.

Đáng chú ý là có hơn 162 ngàn người mà học vấn từ đại học trở lên đang thất nghiệp. So qúy một năm nay với cuối năm ngoái thì chỉ trong vòng ba tháng, số người có học vấn từ đại học trở lên bị thất nghiệp đã tăng thêm khoảng 40 ngàn.

Chưa kể, tính đến hết qúy một năm nay, còn có khoảng 80 ngàn thanh niên mà học vấn ở mức cao đẳng và 174 ngàn thanh niên đã được đạo tạo nghề bị thất nghiệp.

Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Việt Nam thú nhận, “tình hình khá nghiêm trọng cho cả thanh niên lẫn những người lao động có trình độ” và “thị trường lao động chưa có dấu hiệu khả quan”.

Mới đây, khi trả lời thắc mắc của tờ Tuổi Trẻ về việc tại sao không thông báo rộng rãi trên toàn quốc về việc Công ty China Chengda Engineering cần 2.100 lao động có chuyên môn để làm việc tại công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, ông Dương Quang Ngọc, Phó giám đốc của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội Trà Vinh, thản nhiên bảo rằng, chính quyền Trà Vinh chỉ có trách nhiệm thông báo trên toàn tỉnh. (G.Đ)

Chuyện khó tin trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

Gs Nguyễn Văn Tuấn (Úc)



Tôi có may mắn được tiếp xúc với nhiều tập san khoa học, bạn bè và đồng nghiệp trong nước từ Nam chí Bắc. Qua những tiếp xúc đó, tôi biết được vài chuyện (không dám nói tất cả) rất … khó tin. Khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Những chuyện này ảnh hưởng đến cái mà tiếng Anh gọi là “credibility” của khoa học nước nhà.



Chuyện thứ nhất là công bố thật nhiều. Hôm cuối năm 2013, tôi được một đồng nghiệp ân cần tặng một số đặc biệt của một tạp chí y học do một trường y xuất bản. Tôi không chú ý lắm, vì thú thật lần nào về cũng có nhiều bạn tặng tạp chí như thế, nhưng lần này thì anh bạn rất ân cần muốn tôi cho ý kiến. Đêm về khách sạn, mở tạp chí ra đọc thấy có một tác giả đăng một mạch 5 bài trong số đặc biệt của tạp chí đó [1]. Tất cả 5 bài tác giả đứng tên duy nhất. Trong số đó, 4 bài là tường thuật những ca lâm sàng, và 1 bài là thuộc dạng clinical audit – giống như đếm các đặc điểm những ca lâm sàng ghi nhận trong một thời gian. Những ca này tôi không dám nói hay hay dở vì không phải là người có cùng chuyên ngành, nhưng tôi có thể nói là quá đơn giản. Tất cả không thể xem là “research” được. Những ca lâm sàng được công bố trên các tập san y khoa quốc tế có uy tín thường rất thú vị, xét nghiệm rất nhiều, và luôn luôn có những thông điệp quan trọng. Có những ca lâm sàng dẫn đến khám phá quan trọng như gen LRP5 trong ngành xương [2]. Nhưng thử tưởng tượng, một tạp chí công bố một loạt 5 bài của một tác giả! Đó là một điều bất bình thường, ngay cả với tạp chí phổ thông dành cho đại chúng [3].






Quy trình một nghiên cứu khoa học. Hình minh hoạ. Nguồn: casa.ussh.vnu.edu.vn



Sau này, anh bạn tôi mới cho biết rằng đó là số đặc biệt dành cho tác giả, người lúc đó đang làm hồ sơ để được phong chức danh giáo sư / phó giáo sư. Không biết kết quả phong chức danh ra sao, nhưng tôi nghĩ cách làm việc như thế rất lạ lùng và nó hoàn toàn không giống một qui tắc nào trong xuất bản khoa học. 

 

Chuyện thứ hai là bán dữ liệu. Trong khoa học, dữ liệu có giá trị như vàng. Nói cho cùng tất cả nỗ lực từ thiết kế đến đo lường và chi tiêu tiền bạc cũng chỉ để thu thập dữ liệu. Khi nói ‘dữ liệu’ tôi không chỉ nói đến số liệu, mà còn là hình ảnh và sinh phẩm, mẫu máu, mẫu DNA,… liên quan đến công trình nghiên cứu. Vì lý do y đức, dữ liệu gốc phải được bảo mật rất kỹ, thường phải để trong tủ sắt và chỉ có người có trách nhiệm mới được tiếp cận. Nhưng dữ liệu có khi được chia sẻ giữa các nhà nghiên cứu khi có đề tài mới. Một nguồn dữ liệu tốt có thể khai thác vài chục năm là chuyện bình thường.  Chính vì thế mà dữ liệu được xem là vàng.








Dữ liệu cần phải được bảo mật. Hình minh hoạ



Ấy thế mà ở Việt Nam, người ta không quí dữ liệu. Có nhiều người làm xong nghiên cứu, hỏi họ dữ liệu ở đâu, họ nói tỉnh queo rằng đã vứt bỏ rồi!  Họ nói như là không có gì xảy ra. Nhưng vứt bỏ dữ liệu sau nghiên cứu có thể xem là ‘tội phạm.  Nhưng nghiêm trọng hơn có người còn bán dữ liệu cho người nước ngoài. Họ không thấy dữ liệu là quí hay không biết làm gì với dữ liệu, nên họ … bán (khi có nhu cầu và người mua). Việc bán dữ liệu như thế là vi phạm đạo đức khoa học một cách nghiêm trọng. Người mua cũng vi phạm y đức. Những công trình như thế không nên cho công bố trên các tập san khoa học.



Chuyện thứ ba là giả tạo dữ liệu. Đã lâu lắm rồi, khi tôi còn quan tâm đến vụ chất độc da cam (gọi tắt là AO – Agent Orange), có một số em sinh viên từng tham gia đoàn khảo sát về nhiễm AO ở miền Trung nói cho nghe những chuyện [mà lúc đó] tôi không tin. Các em đó nói rằng tham gia đoàn công tác khảo sát vui lắm, ban ngày chẳng tìm được ai là nạn nhân AO, nên chẳng thu thập được dữ liệu nào cả, thế là đêm về khách sạn các em phịa ra dữ liệu bằng cách điền vào bộ câu hỏi!



Các em kể chuyện một cách vô tư và có phần vui vẻ, làm như là đắc thắng về sáng kiến của mình. Lúc đó tôi nghĩ họ chỉ nói cho vui, chứ không tin có chuyện động trời như thế, nhưng sau này thì có nhiều người xác định đó là điều có thể xảy ra. Sau này càng ngày càng hiểu, tôi biết trường hợp đó chỉ là một trong biết bao trường hợp giả tạo dữ liệu trong khoa học. Bởi vì các em biết mình đi làm với mục đích gì, và để làm vui lòng thầy cô hay cấp trên của thầy cô, các em có thể giả tạo dữ liệu sao cho khi phân tích thì kết quả sẽ rất ‘đẹp’, hiểu theo nghĩa đúng với ý định của thầy cô. 








Chuyện thứ tư là những kết quả nghiên cứu ‘đẹp’ một cách bất thường. Trong khoa học thực nghiệm, không bao giờ có những dữ liệu trơn tru hay đúng với giả thuyết của mình, và nếu có thì đó là điều đáng nghi ngờ. Do đó, bất cứ kết quả nào quá đẹp người ta đều nghi ngờ là “too good to be true”. Có lần ngồi nói chuyện với một đồng nghiệp Mỹ cũng quan tâm và có nghiên cứu về AO, anh ta nói (và tôi diễn giải nôm na): “Eh mày, tao rất ngạc nhiên là tất cả các báo cáo nghiên cứu của đồng nghiệp Việt Nam đều cho ra một kết quả nhất quán là AO có hại cho đủ thứ bệnh; tụi tao làm bao nhiêu năm nay và dùng máy Spect đo lường dioxin rất tinh vi, mà trầy trật, lúc phát hiện +ve, lúc phát hiện –ve, lúc chẳng có gì. Tao khâm phục tụi nó”. 



Tôi biết và hiểu hắn nói gì, thậm chí còn biết câu thứ hai hắn sắp thốt ra là gì!  Tôi suy nghĩ vài giây rồi giải thích: Tao nghĩ chắc vì tụi nó nghiên cứu ở môi trường mà độ phơi nhiễm cao nên dễ phát hiện mối liên quan, còn mày là thằng đi rải độc chất, có phơi nhiễm gì đâu, nên tụi mày khó phát hiện là đúng rồi. Tay đồng nghiệp Mỹ nhìn tôi mỉm cười (như thầm nói gì đó) và nhún vai nói: có lý! Thật ra, tôi chưa chắc tin những gì tôi nói :-), nhưng vì danh dự Việt Nam nên phải giải thích cho vui. Nhưng khi hàng chục nghiên cứu cho ra một kết quả nhất quán thì điều đó có thể là sự thật, nhưng cũng có thể là sai sót gì đó trong phương pháp, hoặc giả tạo dữ liệu. 



Chuyện thứ năm là vặn vẹo dữ liệu. Có những trường hợp vặn vẹo dữ liệu sau khi đã thu thập xong. Đó là trường hợp một anh bác sĩ sau khi đã thu thập xong dữ liệu, và tiến hành phân tích. Nhưng khổ thay, kết quả phân tích cho thấy không như người hướng dẫn nghĩ. (Dĩ nhiên, những gì người hướng dẫn nghĩ chưa chắc đã đúng). Thế là người hướng dẫn đề nghị anh bác sĩ ‘sửa vài con số’ để sao cho kết quả giống như anh ta nghĩ trong đầu.  Khi ra trình bày thì đồng nghiệp chỉ thấy ấn tượng với những bảng biểu, đồ thị hoành tráng, chứ đâu ai biết sự thật đằng sau. Anh bác sĩ này đáng quí ở chỗ là anh cảm thầy dằn dặt vì chuyện làm bậy, nên anh quyết định bỏ cuộc nghiên cứu. Anh ta trở nên chán chường và nghi ngờ tất cả những dữ liệu nghiên cứu của đồng nghiệp khác. 



Chuyện thứ sáu là gây áp lực để đứng tên tác giả bài báo. Trong hoạt động khoa học, đứng tên tác giả bài báo là một trách nhiệm nghiêm chỉnh. Người đứng tên tác giả phải đáp ứng các tiêu chuẩn mà cộng đồng khoa học đã đồng ý và tuân theo.  Nói ngắn gọn, người đứng tên tác giả bài báo phải là người có đóng góp tri thức và phương pháp trong công trình nghiên cứu, kể cả soạn bài báo.  Bộ tiêu chuẩn tác giả ghi rõ nếu là giám đốc hay đứng đầu nhóm nghiên cứu, hay người có công xin tài trợ, mà không đáp ứng các tiêu chuẩn chính thì vẫn không có tư cách đứng tên tác giả bài báo khoa học.  Thế nhưng ở Việt Nam làm sếp lại là tiêu chuẩn quan trọng để đứng tên tác giả, dù đương sự chẳng có đóng góp gì cho bài báo. Có người thậm chí còn không biết bài báo phản ảnh điều gì và công bố ở đâu.



Có lần tôi tiếp nhận lý lịch khoa học của một vị có gần 80 bài báo khoa học, nhưng toàn là đứng tên trong danh sách tác giả như là ‘foot soldier’ (lính đánh bộ), và tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng sau này thì rõ ràng là tác giả chỉ là honorary author – tác giả danh dự (vì là giám đốc bệnh viện) chứ không có thực sự làm nghiên cứu. Nhiều nghiên cứu từ bệnh viện này cười nói ai mà không đề tên bác ấy vào danh sách tác giả thì lần sau đừng nghĩ đến chuyện thu thập dữ liệu từ bệnh viện do bác ấy làm giám đốc. Tuy nhiên, theo tôi biết đây là trường hợp thiểu số, vì nhiều giám đốc bệnh viện ở Việt Nam không quan tâm đến việc đứng tên tác giả bài báo. 






Các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Nguồn: vnu.edu.vn



Chuyện thứ bảy là gian dối trong cách đề tên tác giả. Một lần khác ở Chợ Rẫy, tôi nghe được một câu chuyện mà chẳng biết nói sao.  Sau khi tôi nói xong bài nói chuyện, có vài câu hỏi cũng thú vị, rồi đến một anh đứng lên phát biểu chứ không hỏi. Anh nói rằng ở Việt Nam có những người cố tình gian trá về cách ghi tên tác giả trong hồ sơ xét phong chức danh GS/PGS. Bởi vì theo qui định, một bài báo có n tác giả thì số điểm được tính cho ứng viên là k/n điểm (trong đó k là điểm chung cho bài báo). Do đó, để nâng cao điểm cho mình, ứng viên chỉ cần ghi danh sách tác giả bài báo theo công thức ‘ứng viên và cộng sự’ thì điểm sẽ là k/2 [4]. Tôi thật sự không biết nói gì sau khi anh ấy nói xong, vì nói gì thì cũng đụng chạm [có khi là] bạn bè.  Thoạt đầu mới nghe qua, tôi thấy khó tin là vì chẳng lẽ hội đồng chức danh không xem xét bài báo gốc để biết bao nhiêu tác giả!  Nhưng nhiều người cho biết mánh khoé đó có thật!  Câu chuyện nói lên một sự gian dối quá thấp. Biết rằng gian dối là thấp, nhưng gian dối kiểu như thế trước một hội đồng gồm những người có học và còn qua được thì nó cũng nói lên khả năng của hội đồng. 



Chuyện thứ tám là chủ nghĩa bình quân trong cách tính điểm bài báo. Thật ra, việc định lượng hay tính điểm bài báo khoa học đã là một việc rất khó làm và theo tôi biết không có đại học nào làm cả. Nhưng ở Việt Nam, các hội đồng chức danh GS/PGS bằng cách nào đó qui định rằng bài báo trên tập san A là 2 điểm, bài báo trên tập san B là 1 điểm,…Nhưng điều còn lạ lùng hơn nữa là họ có qui định rằng bài báo công bố trên tập san nước ngoài có cùng điểm với tập san A ở trong nước! Chúng ta biết rằng đại đa số (có lẽ là 99.9%) các tập san khoa học trong nước không nằm trong danh mục ISI, và không có impact factor. Do đó, đánh đồng một bài báo trong nước với một công trình trên một tập san danh tiếng ở nước ngoài là điều cực kì vô lí. Ngay cả ở nước ngoài, hay cụ thể là ở Úc, không ai điên rồ đến nỗi đánh giá một bài báo trên tập san Medical Journal of Australia tương đương với một bài trên tờ The Lancet!  Nhưng trong thực tế thì sự vô lý đó tồn tại qua nhiều năm và vẫn tồn tại: một bài báo trên tạp chí y học của Bộ có điểm y chang như một bài báo trên tập san New England Journal of Medicine!   



Chuyện thứ chín là đạo văn.  Hai năm trước, khi có dịp ghé thăm và giảng tại một trường y, một đồng nhiệp tặng tôi một số đặc biệt của tạp chí y học của trường. Số này công bố hoàn toàn bằng tiếng Anh, với gần 1000 trang. Nhìn bề ngoài rất “hoành tráng”. Trong lòng thì tôi thật sự mừng vì nghĩ rằng hoá ra có nơi đã ra tập san bằng tiếng Anh, và đó là một dấu hiệu tích cực. Nhưng đêm đó, về khách sạn, tôi đọc qua nhiều bài mình quan tâm, thì thấy có rất nhiều vấn đề về chất lượng.  Tiếng Anh cũng còn rất …. Việt Nam, có quá nhiều sai sót.  Trong những bài như thế, tôi đặc biệt đến một bài mà đoạn mở đầu (introduction) được viết với văn phong rất smooth (trôi chảy), có chất thơ và cái air báo chí, nhưng đến đoạn phương pháp và kết quả thì có nhiều sai sót về văn phạm, cách dùng từ, cách diễn tả,…Chỉ cần một phút trên mạng, tôi thấy đoạn văn đó được trích từ một website về bệnh mà bài báo quan tâm.  Website đó dành cho đại chúng, nên văn phong có cái air báo chí.  Tôi có báo cho anh bạn biết, và đề nghị không làm lớn chuyện làm gì, chỉ cần báo cho anh ấy biết và khuyên không nên làm như thế nữa. 



Một lần khác (năm ngoái) tôi gặp một trường hợp khá hy hữu. Số là một anh bác sĩ gửi tặng tôi luận án của anh ấy như là một lời cám ơn vì tôi có giúp anh chút việc trong khi học. Tôi đọc đến đoạn mô tả về một hormone (khoảng 1.5 trang) mà tôi thấy giọng văn rất … quen.  Quen nhưng nghĩ hoài không ra đã thấy ở đâu.  Ngày hôm sau tôi chợt nhớ đó là đoạn văn … của tôi!  Đó là bài tôi viết cho báo Tuổi Trẻ.  Vì viết cho Tuổi Trẻ nên tôi không dùng những thuật ngữ, và giọng văn có phần bình dân.  Kiểm tra lại thì đúng là nguyên đoạn văn từ bài viết đó, và anh ấy đã sao chép nguyên văn.  Lúc đó, tôi ở vị thế lúng túng, không biết làm gì cho hợp lý.  Tôi chỉ viết email cám ơn anh ấy và có nói nhẹ rằng anh nên cố gắng dùng cách diễn giải của mình và nên viết văn cho khoa học hơn.  Nhưng tôi nghĩ anh ấy không hiểu tôi nói gì.  






Tranh biếm hoạ về đạo văn. Nguồn: phapluattp.vn



Chuyện thứ mười là qui định lạ lùng về công bố nghiên cứu. Ai cũng biết rằng trước khi bảo vệ luận án, thí sinh thường phải công bố kết quả nghiên cứu. Ở vài nước, đặc biệt là Bắc Âu, luận án tiến sĩ trong thực tế là tập hợp những bài báo đã công bố cộng với hai chương dẫn nhập và bàn luận. Công bố kết quả nghiên cứu trước khi bảo vệ luận án là qui trình chuẩn.  Ấy thế mà ở Việt Nam có đại học qui định rằng thí sinh không được công bố kết quả nghiên cứu trước khi bảo vệ luận án!  Thoạt đầu nghe qua qui định này tôi không tin, vì nghĩ chắc là có hiểu lầm đâu đó, nhưng sau này có dịp tìm hiểu và đọc được email tôi mới biết là có qui định lạ lùng, nếu không muốn nói là ‘ngược đời’ như thế. Thật không hiểu nổi tại sao ban giám hiệu lại để cho một qui định như thế hiện hữu trong đại học. 



Những câu chuyện trên đây (dĩ nhiên là chưa đầy đủ) phản ảnh một ‘văn hoá khoa học’ – nếu có thể dùng cụm từ đó – nhếch nhác.  Thật ra, đứng trên quan điểm đạo đức khoa học, những câu chuyện trên đây cũng phản ảnh sự gian dối trong khoa học rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, những gian dối này không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà còn thỉnh thoảng xảy ra ở các nước tiên tiến. Không ai biết qui mô gian lận khoa học ở VN cỡ nào, nhưng những câu chuyện đạo văn đình đám trên báo cho người ta cảm giác vấn đề khá phổ biến. Một số đại học Việt Nam có tham vọng được đứng tên trong danh sách ‘Top 500’ hay ‘Top 200’, hay muốn trở thành đại học đẳng cấp quốc tế. Thậm chí có một doanh nghiệp Nhà nước và một đại học còn kí kết hợp đồng để trường có giải Nobel trong tương lai!  Nhưng với sự nhếch nhác như mô tả trên tôi nghĩ giấc mơ đẳng cấp quốc tế sẽ chỉ là giấc mơ dài.  



====



[1] Rất hiếm có tập san khoa học nào công bố nhiều bài của cùng một tác giả trong cùng một số. Ở nước ngoài, ít ai có thể công bố 5 bài mỗi năm, vì thời gian viết mỗi bài cũng vài tháng trời, rồi chờ bình duyệt và chỉnh sửa, làm thêm, nên rất khó công bố nhiều được. 

[2] Ca này là một tai nạn xe hơi nặng mà không bị gãy xương nào cả, và tôi từng đề cập trước đây.

[3] Ngày xưa khi tạp chí TS đăng 2 bài của tôi trong cùng một số, họ phải đổi tên tôi thành một cái bút danh mà họ phịa ra!

[4] Thật ra, chuyện cho điểm đã là vô lí. Làm sao định lượng điểm cho một bài báo, dựa vào tiêu chí gì, ai đặt ra những tiêu chí đó, v.v.  Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời. Việc chia điểm đều cho đồng tác giả càng vô lí, vì làm sao hội đồng biết được ai có công gì trong bài báo. Nói chung, qui trình cho điểm bài báo khoa học là hết sức phản khoa học.



Từ Blog


Hoa Kỳ đối xử như thế nào với Trung Quốc?

Wolfgang Hirn



Quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ có nhiều xung đột hơn, ngay cả khi các bộ trưởng mới của ông John Kerry (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và Chuck Hagel (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) là bồ câu nhiều hơn là diều hâu. 



Ngày 17 tháng Giêng 2011, Chủ tịch Trung Quốc lúc đó, Hồ Cẩm Đào, đã đáp xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào buổi chiều. Buổi tối hôm đó – theo nghi thức là sự công nhận cao nhất cho một người khách nhà nước – có buổi ăn tối riêng với tổng thống trong Tòa Nhà Trắng.



Vào ngày hôm sau, 21 phát súng đại bác chào mừng người khách Trung Quốc. Cái ngày có nhiều sự kiện đó chấm dứt với một buổi chiêu đãi có nhiều người nổi tiếng hiện diện, cả từ ngành kinh doanh giải trí nữa. Sau khi ăn tôm hùm và bánh táo, huyền thoại nhạc Jazz Mỹ Herbie Hancock và người chơi dương cầm Trung Quốc Lang Lãng đã biểu diễn.






Hồ Cẩm Đào thăm chính thức Hoa Kỳ



Đó là một cuộc họp thượng đỉnh không có những tiếng nói nghịch tai và đầy sự hài hòa, cái đã diễn ra vào đầu năm 2011 ở Hoa Kỳ. Sau đó, Hồ Cẩm Đào đã nói về một tình thế hai bên cùng có lợi. Các vị khách Trung Quốc thích coi trọng địa vị đã hài lòng, vì họ đã được tiếp đón với những nghi thức danh dự cao nhất, và tổng thống hai cường quốc có thể nói là đã gặp nhau ngang tầm. Chủ nhà Mỹ vui mừng vì hợp đồng xuất khẩu có giá trị $45 tỉ đã được ký kết.



Tất nhiên là có ích và cần thiết, việc người Trung Quốc và người Mỹ đàm thoại với nhau – nhất là trên bình diện cao nhất. Nhưng họ có nói cùng tiếng nói không? Họ có hiểu nhau không? Ở đây thì sự nghi ngờ là thích đáng. “Vấn đề chính trong quan hệ giữa hai nước là sự nghi ngờ lẫn nhau”, Paul Gewitz, giám đốc của China Law Center ở Đại học Yale.



Nó là một sự ngờ vực đã đi kèm theo quan hệ của hai quốc gia từ 1949, với cường độ khác nhau. Quan hệ giữa hai nước luôn dao động rất lớn. Nó luôn phụ thuộc vào thời tiết chính trị thế giới đang thống trị. Trong quyển A Contest for Supremacy của ông, giáo sư Princeton Aaron Friedberg đã chia các quan hệ của hai cường quốc ra thành ba thời kỳ – mỗi thời kỳ bao gồm 20 năm. Ngay sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, người Mỹ đã bắt đầu cô lập và làm mất ổn định Trung Quốc cộng sản. Đó là thời cao trào chống cộng sản ở Hoa Kỳ. Trung Quốc cố gắng xuất khẩu cuộc cách mạng của mình ra thế giới thứ ba. Hoa Kỳ muốn ngăn chận điều đó.



Giai đoạn ngăn chận Trung Quốc đầu tiên này kéo dài cho tới 1969. Chậm nhất là cho tới lúc đó, người Mỹ nhận ra rằng kẻ thù không phải ngồi ở Bắc Kinh, mà là ở Moscow. 



Trung Quốc đã lộ ra rằng mình là một con cọp giấy, nước Nga ngược lại – ít nhất thì người ta đã tin là như vậy vào thời đó – là một con gấu hung hãn. Vì lúc đó Liên bang Xô viết và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đang đi trên những con dường khác nhau để tiến lên thiên đàng cộng sản, và vì vậy mà tranh cãi với nhau, nên người Mỹ cư xử theo khẩu hiệu “kẻ thù của kẻ thù mà bạn của tôi” và đã tiến gần tới Trung Quốc dưới thời tổng thống Nixon lúc đó. Liên minh Trung Quốc – Hoa Kỳ này kéo dài đúng hai mươi năm – cho tới khi cuộc Chiến tranh Lạnh chấm dứt năm 1989. Rồi Liên bang Xô viết sụp đổ. Mặt trận hệ tư tưởng – ở đây là thế giới tự do, ở đó là thế giới cộng sản – thuộc về quá khứ. Vì vậy mà Hoa Kỳ không còn cần Trung Quốc như là đồng minh trong cuộc chinh chiến chống vương quốc Xô viết xấu xa nữa.



Sau 1989, một thời kỳ rất mâu thuẫn của quan hệ Mỹ-Trung bắt đầu, cái mà nhiều nhà quan sát Hoa Kỳ mô tả với từ congagement. Từ mới này là một sự lai ghép từ containment und engagement, tức là ngăn chận và ràng buộc.



Mâu thuẫn này là hậu quả từ sự lưỡng lự của giới lãnh đạo Mỹ trong việc họ cần phải đối xử như thế nào với Trung Quốc ngày một mạnh lên. Trung Quốc đối với họ không phải là bạn mà cũng không phải là thù. Và Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đồng thời là đối tác, nhưng cũng là kình địch. Dù là Bill Clinton, George W. Bush hay Barack Obama – tất cả ba tổng thống Hoa Kỳ đều không có đường lối rõ ràng trong chính sách Trung Quốc của họ. Clinton và Bush, vào đầu nhiệm kỳ của họ, đã nện vào Trung Quốc, để rồi trong những năm sau đó càng lúc càng thân thiện hơn. Ở Obama thì ngược lại. Vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông đã cố gắng đi theo một đường hướng ôm ấp với Bắc Kinh (cái tuy vậy đã không nhận được nhiều tình yêu thương đáp trả từ ở đó), để rồi quay sang một đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc.



Quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ có nhiều xung đột hơn, ngay cả khi các bộ trưởng mới của ông John Kerry (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và Chuck Hagel (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) là bồ câu nhiều hơn là diều hâu. Vì Obama muốn mở rộng hoạt động của người Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương. Ông đã tuyên bố điều đó vào cuối nhiệm kỳ đầu của ông. Bây giờ thì ông muốn để cho hành động đi theo lời nói trong nhiệm kỳ thứ hai của chính phủ ông.



Phan Ba trích dịch từ “Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen”


Săn sóc y tế Mỹ đứng hạng cuối trong 11 nước phát triển

WASHINGTON (NV) – Mặc dù rất tốn kém nhưng săn sóc y tế Mỹ vẫn bị xếp hạng chót trong 11 nước phát triển, về phẩm chất và phương tiện để dễ dàng được phục vụ, theo báo LA Times.

Phân tích của tổ chức Commonwealth Fund mới được công bố cho thấy nước Anh đứng đầu danh sách, dù chi phí y tế theo đầu người chỉ thấp dưới phân nửa so với ở Mỹ.

Anh Brent Kaderli, 30 tuổi, bị liệt tứ chi, nói rằng anh cần được săn sóc 6 tiếng một ngày tại nhà riêng nhưng chỉ được cung cấp có 3 tiếng. Vì vậy, thay vì ở nhà riêng, anh phải vào nursing home tại Pasadena, Texas. (Hình: AP Photo/David J. Phillip)

Những nước đứng hạng cao khác còn có Thụy Sĩ và Thụy Ðiển, trong khi Canada và Pháp chỉ cao hơn Mỹ tính từ dưới lên.

Theo nghiên cứu, Mỹ bị mất điểm ở chỗ thiếu phương tiện để dễ dàng được săn sóc y tế, và hệ thống y tế nói chung kém hiệu năng.

Bà Karen Davis, trưởng nhóm nghiên cứu, nói, “ Thật thất vọng nhưng không ngạc nhiên lắm dù rằng chúng ta đã đầu tư đáng kể vào lãnh vực săn sóc y tế.”

Tuy nhiên nghiên cứu cho rằng các điều khoản trong Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế (Affordable Care Act) có thể nâng vị thế của Mỹ lên cao hơn. Bà Davis tiếp, “Tuy nhiên với Affordable Care Act, chúng ta bước vào kỷ nguyên mới của ngành săn sóc y tế Hoa Kỳ.”

Hoa Kỳ chi $8,508 vào săn sóc y tế cho mỗi cá nhân trong năm 2011 so với chỉ $3,406 ở nước Anh.

Ngoài chi phí cao, Mỹ còn bị điểm thấp về các mặt khác, ví dụ Mỹ đứng hạng thấp nhất trong 11 nước kỹ nghệ ở mức tử suất cao của trẻ sơ sinh.

Hoa Kỳ còn gặp phải rào cản tài chánh.

Hơn một phần ba người trưởng thành ở Mỹ nói, họ bỏ không đi khám bệnh hay thử nghiệm y tế như được đề nghị vì chi phí cao. (TP)

Tin mới cập nhật