Bắt được nghi can bắn chết 3 cảnh sát viên Canada

 

MONCTON, Canada (AP)Nghi can bắn chết ba cảnh sát viên Canada đã bị bắt đêm sáng sớm Thứ Sáu sau 30 giờ săn lùng ráo riết của 300 cảnh sát.

Nghi can được cảnh sát xác định là Justin Bourque, đang đi trên đường Hildegard Drive ở Moncton. (Hình: AP Photo/The Canadian Press, Moncton Times & Transcript, telegraphjournal.com, Viktor Pivovarov)

Trong buổi họp báo, cảnh sát cho biết sau khi nhận được tin mật báo đã tới một khu nhà trong vùng cây cối rậm rạp ở Moncton, Canada, và bắt giữ nghi can Justin Bourque 24 tuổi.

Bourque võ trang hai khẩu súng trường  bị phát hiện ba lần hôm Thứ Năm nhưng trốn thoát. Cuộc săn lùng nghi can đã làm tê liệt sinh hoạt của thị trấn êm ả 60,000 cư dân phía Đông biên giới tiểu bang Maine, Hoa Kỳ.

Cảnh Sát Trưởng Marlene Snowman nói rằng nghi can Bourque bị bắt lúc 12 giờ 10 phút sáng Thứ Sáu không chống cự, và không mang vũ khí, nhưng cảnh sát tìm thấy vũ khí gần đó.

Bà Snowman và các giới chức cảnh sát Canada khác không cho biết thêm chi tiết gì về việc bắt Bourque cũng như hành động của nghi can trong khi cuộc điều tra còn dang tiến hành.  (HC)

Ngày từ phụ


Thư cho bố

Tina Phi

Thưa Bố,

Con không thể dùng chữ để diễn tả con cám ơn những gì bố làm cho chúng con. Với những cố gắng và thất thế về thể chất, bố đã vượt qua để chúng con có một cuốc sống tốt hơn. Bố thật đúng là người được xứng đáng được vinh danh. Bố cho con cảm hứng để có một cuộc sống phiêu lưu, hăng hái và hết mình. Cám ơn bố đã chấp nhận mỗi đứa chúng con một cách tự nhiên. Dù chúng con bất toàn, bố cũng yêu thương vô điều kiện. Bố mở lối cho cộng đồng Việt Nam đường vào nhiếp ảnh. Bố khuyến khích nhiều người bằng nhiều cách khác nhau. Bố quên mình và là người có lòng thương người, bố xứng đáng nhiều hơn trên đời này. Con rất hãnh diện để gọi bố là bố của con. Con hứa sẽ thương yêu và kính trọng bố suốt đời. Happy Father’s Day, bố nhé!

Bố của tôi. (Hình: Tina Phi)

Tâm tình với cha nhân kỷ niệm Lễ Kim Khánh

Thiên ân

Wow! 50 năm chung sống hạnh phúc! tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Bố mẹ tôi là những ví dụ hoàn hảo cần có của một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời. Mọi cuộc hôn nhân đều có những thử thách đắng cay, nhưng tình yêu và sự cam kết với nhau đã làm cho cuộc hôn nhân của họ gắn bó cho đến bây giờ. Tôi phải nói rằng, tôi vô cùng may mắn được vây quanh bởi một gương sáng tốt đẹp như thế. Là con út trong gia đình chắc chắn được nuông chiều, cha mẹ tôi đã dạy chúng tôi phải luôn luôn yêu thương nhau, vì vậy tôi đã luôn luôn được cưng và thương yêu nhất, không những bởi cha mẹ, mà còn có các anh chị tuyệt vời của tôi nữa.

Cha mẹ tôi đã trải qua rất nhiều, về thể xác lẫn tâm hồn. Khi lớn lên tôi luôn luôn nghe những câu chuyện rất khó khăn trong thời chiến tranh. Và khi Sài Gòn sụp đổ, bao nhiêu người đã thiệt mạng.

Nhiều người phụ nữ chờ đợi người chồng trở lại, chỉ để biết rằng họ còn sống hay đã chết.

Trẻ em lớn lên mà không biết cha chúng là ai. Ðó là một thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của chúng tôi.

Cha tôi bị bắt và bị tù bảy năm. Trong thời gian đó, cuộc sống rất khó khăn cho mẹ tôi ở lại. là một người mẹ độc thân với 5 đứa con trong thời gian đó là một thách thức rất nặng nề. Chúng tôi không có tiền, không có đồ ăn. Mẹ và chúng tôi đã sống với những củ khoai, rễ cây hoặc bất cứ thứ gì để sống qua ngày. Thường thường, mẹ tôi, và hai anh lớn đã nhường đồ ăn của họ cho ba cô em gái. Cha tôi ở tù trong điều kiện rất tồi tệ. Sự tàn bạo và nỗi khổ đau mà ông đã phải chịu đựng qua những năm tháng và đôi khi không còn biết ngày hôm nay có phải ngày cuối cùng trong cuộc đời không? Cha tôi đã nhìn thấy bạn bè chết trước mặt mình. Tôi không thể hiểu được những thử thách đắng cay mà cha mẹ tôi đã phải trải qua trong thời gian này. Tôi từng biết rằng họ đã vượt qua mọi khó khăn, và điều này đã làm tình yêu của họ ngày càng mạnh mẽ hơn! Tình yêu này thông qua công việc, kỷ luật, hiểu biết, và quan trọng nhất là tình yêu. Tôi cảm thấy rằng cha mẹ tôi đã làm được một công việc tuyệt vời khi biết được những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của họ, và những gì cần làm cho tình yêu được bền vững. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ bố mẹ, làm thế nào để được yêu, làm thế nào để là một người vợ tốt, một đứa em ngoan, một nàng dâu thảo, làm thế nào để trả lại cho những người kém may mắn hơn chúng tôi. Lớn lên dưới mái nhà của cha mẹ tôi có những lúc không vui, bố mẹ đã rất nghiêm khắc với tôi. Tôi đã không được phép trang điểm. Tôi không thể đi chơi muộn, và ngủ lại với các bạn gái? Là gì vậy? Tôi phải uống 4 ly sữa mỗi ngày từ tiểu học đến trung học, vì vậy mà tôi được khỏe mạnh. Tôi thực sự đã không thích sữa khi còn bé; nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã phải đi học ngày Chủ Nhật, học cách nói và viết tiếng Việt. Hầu hết trẻ em chỉ tham dự 3 năm ở lớp, để có được rước lễ lần đầu khi lên 7 hoặc 8 tuổi. Sau đó học tiếp để được phép thêm sức ở tuổi 16. Thay vì kéo tôi ra khỏi lớp Giáo lý mà tôi đã phải liên tục tham dự các lớp học từ lúc lên 7. Ðó là 9 năm đi học ngày Chúa nhật! Tôi phải nói đó là kết quả tiếng Việt của tôi là tuyệt vời, và tôi có một sự hiểu biết thông suốt về đức tin và nền tảng tôn giáo để lời nhắc nhở liên tục của bố mẹ tôi rằng Thiên Chúa có kế hoạch cho tất cả mọi người, và yêu thương, tha thứ những người đã làm điều sai trái cho mình. Nhìn lại cuộc sống của tôi, tôi rất biết ơn bố mẹ đã thấm nhuần những lời dạy bảo cho tôi. Tôi sẽ thực hiện điều đó và truyền lại cho con cháu của tôi sau này. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bố mẹ. Mẹ luôn luôn nấu ăn và lau chùi, và đóng gói bữa ăn trưa cho tôi thật gọn gàng.

Tôi đã không ra riêng cho đến khi tôi 27 tuổi và mỗi ngày tôi đều có một bữa ăn trưa mẹ gói cho tôi khi đi làm. Cha tôi đã pha cho tôi cà phê vào mỗi buổi sáng, và trước khi tôi có thể lái xe thì ba là tài xế của tôi. Khi tôi còn bé, ông ấy dắt tôi đi học mỗi ngày. Và khi chúng tôi dọn nhà, ông phải lái xe đưa tôi đến trường. Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 7, bố đang đợi tôi trong xe sau giờ học, và tôi đang muốn được ăn cà rem, mà không cần nhìn trước khi băng qua đường, một chiếc xe đã ra xém đụng vào tôi, lúc đó bố đã bấm còi inh ỏi và ông đã ra khỏi xe và rất tức giận. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị la rầy nhưng những gì ông nói đã gắn bó với tôi mãi mãi. Ông quay sang tôi và nói một cách rất nghiêm nghị nhưng rất từ tốn, “Con phải cẩn thận, nếu có điều gì xảy ra với con, thì bố không biết sẽ phải làm gì với bản thân mình.” Những lời nói đó đã in sâu trong lòng tôi, và tôi đã cảm thấy yêu thương và che chở của người hơn bao giờ hết.

Tôi là người cuối cùng trong gia đình lập gia đình, và cuối cùng để dọn ra ngoài. Tôi luôn luôn gần gũi với bố mẹ. Sau khi tôi đã kết hôn và chuyển ra ngoài, cha mẹ tôi vẫn tiếp tục đi bộ trong những đêm mùa hè. Tôi nhớ trong một lần trò chuyện với mẹ, mẹ nói với tôi rằng khi tôi vẫn còn sống chung, mỗi lần đi bộ về nhà bố mẹ rất vui mừng khi nhìn thấy xe của tôi đậu trong driveway. Bây giờ thì xe của tôi không còn ở đó, và mỗi khi đi bộ về nhà bố mẹ cảm thấy rất cô đơn và trống rỗng, bố mẹ nói rằng không cần biết tôi đã lập gia đình và bao nhiêu tuổi, tôi luôn luôn vẫn là đứa con bé bỏng như ngày nào.

Sự liên hệ luôn luôn cởi mở với gia đình tôi, chúng tôi đã được dạy để bày tỏ cảm xúc của mình và không nên che giấu, chúng tôi phải dành cho nhau tình yêu thương bởi vì ngày mai không bao giờ biết nếu chúng ta còn có cơ hội để yêu thương nhau hay không. Cảm ơn bố mẹ với tất cả những gì bố mẹ đã làm cho chúng con. Cảm ơn bố mẹ đã hy sinh để chúng con có được như ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn bố mẹ vì tình yêu vô điều kiện cùng với sự hướng dẫn và hỗ trợ liên tục của bố mẹ.

Alex, chồng con, và con đang mong đợi để có những đứa con và con có thể nói cho chúng biết tất cả những câu chuyện tuyệt vời về tình yêu thương của bố mẹ. Chúng con luôn luôn yêu quý bố mẹ. Xin Thiên Chúa và Ðức Trinh Nữ Maria ban phép lành cho bố mẹ tiếp tục cuộc hành trình này và 25 năm tới, chúng con sẽ tập họp ở đây một lần nữa, để kỷ niệm năm thứ 75 ngày thành hôn của bố mẹ.
 
Con,

Thiên ân


Em Viết Văn Việt

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

– Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích. 

– Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học. 

– Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh

Bài các em viết

Ðặt câu với hai mệnh đề

1- Hồi nhỏ, em thường đi rước đèn với các bạn, nhưng bây giờ em không đi nữa.

2- Trong trường, em học rất giỏi nên ba mẹ em thưởng cho em nhiều quà.

3- Mùa Hè, gia đình em thường đi Texas để mọi người sum họp với ông bà nội và các cô chú.

4- Lúc khi có khách hoặc bạn của mẹ và ba qua thăm, mẹ thường làm món ăn hến xúc bánh tráng.

Ðặt câu có 3 mệnh đề

5- Trong lớp, em được học về Trần Hưng Ðạo và biết ông là một anh hùng của nước Việt Nam nên em kinh trọng ông ta.

6- Ở trong chuyện lịch sử của mình có rất nhiều người can đảm,nên họ bảo vệ nước mình và nước mình mới còn.

7- Ở trong lịch sử Việt Nam, khoảng năm 30 là hai bà Trưng đã khởi nghĩa, hai bà chống giặc Trung Quốc,và hai bà đã giết Tô Ðịnh.

8- Tàu lúc nào cũng muốn chiếm nước ta, nhưng bọn nó chỉ thắng lúc đầu, sau đó bị thua và phải chạy về tàu.

9- Nhiều anh hùng trong lịch sử Việt Nam đã bảo vệ người dân, như: Hai bà Trưng giết Tô Ðịnh, hay Ngô Quyền đánh thái tử Hoằng Tháo.

10- Khi em đi xem nhà ma, em đã biết sợ là gì và em thật hoảng sợ khi em bị hù trong đó.
Dương Richard

Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học – 2013


Sinh hoạt Việt ngữ tại Tu Viện Sùng Nghiêm, Garden Grove, Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Cô Thụy Minh Hồng trình bày dùng phương pháp âm vị học để dạy các em đọc nhanh.

Từ trái, các em Kevin Trần (6t), Trí Lý (10t), Samjo Chu (7t), Tina Lý (9t), Tammy Trương (7t), Steven (5t), Jessica (13t).Ni sư Chân Diệu, thầy cô giáo Tu Viện Sùng Nghiem, thầy cô giáo Viện Việt Học; và phụ huynh.

Ni sư và phụ huynh.

Cô Thụy Minh Hồng và học trò.

Cô Thụy Minh Hồng và học trò.

Cô Cao Minh Châu giải thích cho một phụ huynh.

Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, tác giả bộ sách “Dạy Ðọc và Viết Tiếng Việt Bằng Phương Pháp Âm Vị Học,” ký sách lưu niệm.

Bìa cuốn sách “Dạy Ðọc và Viết Tiếng Việt Bằng Phương Pháp Âm Vị Học” của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh (Có bán tại Viện Việt Học)

Bà Nguyễn Thị Vã

Bác Sĩ Nguyễn Thế Truyền

Cảnh sát Georgia bắn chết một người định tấn công tòa án

CUMMING, Georgia (NV) – Ông Dennis Marx, một nghi can bị gọi ra tòa hôm Thứ Sáu, mang theo súng và chất nổ, định tấn công vào tòa án Forsyth County, ở Cumming, Georgia, nhưng bị cảnh sát bắn chết ngay bên ngoài sau cuộc chạm súng, theo một bản tin của CNN.

Ông Duane Piper, cảnh sát trưởng Forsyth County, cho biết có một cảnh sát viên bị thương nhẹ vì trúng đạn ở chân.

Cảnh sát tái lập an ninh tại hiện trường, sau khi nghi can bị bắn chết. (Hình: (AP Photo/Atlanta Journal-Constitution, John Spink)

Chưa biết lý do về hành động của nghi can, nhưng có vẻ như ông muốn tấn công tòa án và bắt giữ con tin.

Nghi can vũ trang súng trường tác chiến, tấn công thẳng vào cửa trước tòa án, bắt đầu bằng cách lái xe và rải ra những tấm gắn đinh nhọn tự chế nhằm gây trở ngại cho cảnh sát đến can thiệp.

Tiếp đó, ông Marx nổ súng qua kính trước làm một cảnh sát bị thương khi người này cản không cho ông vào qua cửa kiểm soát an ninh và ném ra hai lựu đạn cay.

Các cảnh sát viên khác xông tới can thiệp và ông Marx bị bắn chết sau cuộc chạm súng kéo dài 90 giây.

Một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho biết các toán tháo gỡ đạn dược đã tới lục soát hiện trường và tòa án ở Cumming, nằm cách Atlanta 35 dặm về phía Ðông Bắc, và tái lập an ninh sau đó. (HC)

Dân oan phải cởi áo để gặp thanh tra chính phủ


HÀ NỘI 6-6 (NV) .-
Một phụ nữ khiếu kiện đất đai đã bị buộc phải cởi cái áo bà mặc có viết những chữ tố cáo chế độ trên đó mới được cho gặp Thanh tra Chính phủ.


Một bà bị buộc phải cởi áo có viết những chữ nội dung tố cáo chế độ mới cho vào gặp Thanh tra Chính phủ. (Hình: Facebook Gió Lang Thang)

Theo tấm hình và chi tiết được facebooker Gió Lang Thang phổ biến, người phụ nữ oan ức vì bị nhà cầm quyền cướp đoạt đất đai tài sản chấp nhận bước chân vào cơ quan nhà nước với cái nịt ngực trên người. Tuy nhiên, bà đã bị cản lại, không cho vào.

Vụ việc xảy ra tại văn phòng Thanh tra Chính phủ CSVN tại quận Hà Đông ngày Thứ Năm 5/6/2014. Người ta không được biết tên bà là gì và các chi tiết liên quan đến vụ việc. Nhưng khi bà ta phải mặc một chiếc áo viết những lời tố cáo nhà cầm quyền như thế chứng tỏ bà đã  kiện cáo một thời gian dài mà chẳng đi đến đâu.

“…đã quá sức chịu đựng…lịch sử thế giới ghi chép không thiếu những nhà nước bị mất chỉ vì lòng uất hận của người dân đã lên đến đỉnh điểm…nhà nước nào không lấy dân làm gốc, nhà nước đó không thể tồn tại.” Một facebooker tên Diệp Ngọc bình luận.

“Khốn khổ cho người dân tôi quá!!!” Facebooker Trương Quốc Việt bình luận.

“Giờ tất cả bà con dân oan cùng làm như thế thì cái mẹt nhà nước này không còn gì trên thế giới, và đó cũng đánh giá được mức độ oan khuất của dân oan chủ nghĩa xã hội.” Facebooker Chính Minh bình luận.

Tại Cơ quan tiếp dân của nhà cầm quyền Trung ương cũng như nhiều cơ quan khác của đảng và nhà nước CSVN, hàng đoàn người chầu chực mỗi ngày để kêu ca oan ai đủ mọi thứ chuyện trong một chế độ mà quyền hành nằm hoàn toàn trong tay quan chức đảng CSVN. Phần lớn liên quan đến các vụ khiếu nại tố cáo chính sách giải tỏa đền bù đất đai bất công.

Ngày 14/2/2014, TTXVN thuật lời ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài Nguyên Môi Trường CSVN  phát biểu tại “Hội thảo về các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai” do Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức, nhìn nhận “70% khiếu kiện về đất đai là do đền bù chưa thỏa đáng”.

Dân oan tại Dương Nội biểu tình ngồi trước Bộ Công An CSVN tại Hà Nội ngày 29/4/2014 đòi trả tự do cho bà nông dân Cấn Thị Thêu và chồng bị bắt trong vụ chống cưỡng chế 4 ngày trước đó. (Hình: Tễu Blog)

Trong chương trình trả lời trực tuyến “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” ngày 6/4/2014, ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ CSVN được báo điện tử VnMedia thuật lời cho biết “Các vụ khiếu nại trong năm 2013, tất cả các chỉ số đều giảm. Đặc biệt, khiếu nại đông người cũng giảm 30% so với năm 2012, nhưng tính chất rất gay gắt, phức tạp và người dân cũng hết sức bức xúc.”

Chỉ hơn một tuần lễ sau đó tức ngày 18/4/2014, theo tờ Pháp Luật của Bộ Tư Pháp CSVN, khi ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước,  ông Nguyễn Hồng Điệp – vụ trưởng vụ tiếp dân và xử lý đơn thư đã báo cáo rằng “Số lượng đoàn khiếu kiện đông người gia tăng, có ngày trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà Nước phải tiếp xử lý 7 đến 8 đoàn đông người, có đoàn lên đến vài trăm người.”

Tờ Pháp Luật dẫn các chi tiết được ông Nguyễn Hồng Điệp báo cáo là “Theo thống kê, tại trụ sở này năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, số lượng người khiếu nại tố cao tại trụ sở này tăng  cả về người và vụ việc so với năm 2012 là gần 30%. Nội dung khiếu nại chủ yếu là đòi lại đất cũ; khiếu nại về chính sách bồi thường, hỗ trợ, khu tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế của địa phương …”

Rõ ràng ông Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tuyên truyền dối trá ngược hoàn toàn lại sự thật. Dạo sau này, không thấy nhà cầm quyền CSVN đưa ra các con số thống kê tổng số có bao nhiêu vụ khiếu kiện hàng năm, bao nhiêu vụ đã được giải quyết. Những con số biết nói là cái nhậy cảm cần phải tránh né.

Luật đất đai được chế độ Hà Nội cho Quốc hội thông qua bản sửa đổi lần sau cùng vào ngày 29/11/2013 vẫn không công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân mà chỉ là “sở hữu toàn dân” để nhà cầm quyền độc tài đảng trị độc quyền ban phát hay thu hồi. Điều này dẫn đến sự lạm dụng quyền lực của đám quan chức ở các cấp để tham nhũng.

“Tôi nghĩ (sở hữu toàn dân) đây là một sự sao chép hết sức mù quáng những sai trái của hiến Pháp Liên Xô những năm 80.” Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói như vậy trong cuộc phỏng vấn của đài BBC về Luật Đất Đai mới của CSVN. (TN)

Thăm thành phố ‘Chim Công’ ở Nam California

Trương Ðông Thức/Người Việt

PALOS VERDES, California (NV) – Tôi ở cách thành phố “Chim Công” Palos Verdes ở Nam California chỉ 12 phút lái xe.

Theo tôi, đây là một thành phố tuyệt đẹp, thơ mộng, có nhiều cây xanh, hoa kiểng, nằm trên vùng đồi núi nhô ra biển Thái Bình Dương, với một bên giáp bãi biển Redondo Beach, và một bên giáp hải cảng Harbor.

Công trống đến gần công mái để khoe sắc. (Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)

Có thể xem đây là thành phố của nhà giàu, với nhiều khu biệt thự sang trọng giá vài triệu đô la.

Ðường sá uốn lượn lên dốc xuống đèo giống như ở Ðà Lạt, Việt Nam.

Ðiều đáng nói là ở đây có ba khu vực nuôi chim công “thả rông,” và chúng sống gần như hoang dã, không cần chuồng trại hay sợ săn trộm gì cả.

Vì thế, tôi gọi nó là thành phố “Chim Công.”

Chim công sống quanh một khu vực khá rộng, chiều chiều chúng bay từ vùng nầy qua vùng nọ và kêu la inh ỏi cả một vùng trời, ai cũng có thể nghe rõ tiếng.

Chúng thường đi ăn thành từng bầy, từ nhà này sang nhà nọ.

Ban đêm chúng bay nhảy lên những mái nhà, trên các hàng rào hay những cành cây cổ thụ để ngủ.

Ðiều đáng nói là hầu như người dân ở đây rất thích chúng mà không cảm thấy phiền toái gì.

Nhiều nhà còn mua những loại thức ăn dành riêng cho chúng, để “thết đãi” những con chim công khi chúng đến khu nhà mình.

Do nằm trên độ cao, lại sát biển, nên khí hậu ở đây lúc nào cũng mát mẻ và thay đổi nhanh thất thường.

Buổi sáng thường có sương lãng đãng, buổi trưa nắng trong xanh, buổi chiều lại có mây mù mát lạnh.

Ðây cũng là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương.

Khi đứng trên hàng rào, đuôi chim công trống dài gần chấm đất. (Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)

Phải đến đây nhiều lần để chụp ảnh chim công tôi mới phát hiện ra nhiều điều thu vị về cuộc sống và sinh hoạt của loài chim được cho là có bộ lông đẹp nhất trong các loài chim.

Buổi trưa, nắng nóng, chim công thường tìm những nơi có bóng mát nghỉ ngơi, có khi cả bầy kéo nhau chơi “trốn tìm” quanh những lùm cây, bụi cỏ.

Chúng có nhiều cử chỉ rất ngộ nghĩnh.

Cũng núp mình, cũng thụt ló, có lúc đi rề rề nhưng có lúc chạy như phi thân.

Buổi chiều, khi nắng dịu xuống, chúng thường tụ tập lại thành từng nhóm. Ðây cũng là lúc những chú chim công trống xòe rộng đôi cánh đẹp tuyệt của chúng ra, vừa để ve vãn những chim mái, mà cũng vừa để uy hiếp răn đe những chim công trống khác muốn tới “phá đám.”

Cuộc chinh phục bạn tình có khi kéo dài cả giờ, nhưng cuối cùng, có khi lại bị tuột mất trong vòng vây của kẻ mạnh hơn.

Chỉ cần một hai thế tấn là bộ lông của chim công trống có thể xòe hết cỡ, khoe những điểm màu sặc sỡ. Chốc lát, bộ lông chúng rung lên tạo ra tiếng gió ào ào giống như gió bão.

Những bước đi xoay tròn điệu nghệ, khi nhanh, khi chậm, tiến gần đến con chim mái. Bộ lông của chim công trống như cuốn hút con mái về phía nó. Chim trống cũng đổi thế liên tục, quay lưng lại bạn tình, xòe rộng đôi cánh, bước chân như đang múa võ.

Một chú công trống biểu diễn phi thân từ nóc nhà xuống đất. (Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)

Trong tiếng gió, những con trống khác như cảm nhận được “cuộc chiến giành bạn tình” đâu đó và cất tiếng kêu như vượn hú. Có khi tiếng của chúng như tiếng gà lôi, lại có khi tiếng thanh thoát như tiếng của chim sếu đầu đỏ…

Quan sát chúng ở nhiều góc độ khác nhau, tôi thấy loài chim này có những tư thế từ trầm tĩnh nhè nhàng, đến quan sát, động tịnh, chạy, nhảy, bay, nhất là khi đối đầu nhau, trông chúng dũng mãnh như trong phim Kung Fu Panda, phần 2.

Trước đây, hiếm hoi lắm mới gặp được chim công, lại rất ít khi được xem chúng xòe đôi cánh đẹp. Bây giờ, nếu thích, tôi cùng gia đình và bạn bè nhiếp ảnh đi tới thành phố “Chim Công” này. Chúng ta tha hồ ngắm chim công, nhìn chúng bay nhảy và xòe cánh đẹp để chụp ảnh.

Miroslav Klose là tiền đạo duy nhất của đội tuyển Đức

MUNICH (Reuters)Đội tuyển Đức sẽ lên đường sang Brazil với chỉ một cầu thủ tiền đạo là trung phong Miroslav Klose,  sau khi huấn luyện viên Joachim Loew gạch tên chân sút Kevin Volland khỏi danh sách chính thức 23 cầu thủ.










Miroslav Klose, áo số 11, ngã người trên sân sau cú sút tung lưới thủ môn Roman Berezovsky ghi bàn thứ tư cho đội tuyển Đức thắng Armenia 6-1, trận giao hữu hâm nóng cuối cùng trước World Cup hôm Thứ Sáu 6 tháng 6 tại Mainz, Đức. (Hình: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images)


Như vậy gần như chiến thuật của đội Đức đã được tiết lộ ngay từ đầu, họ sẽ ra sân đá với sơ đồ 4-6-0 không  tiền đạo,  hoặc 4-2-3-1 một  tiền đạo mà chắc chắn là Klose.


Đã xa rồi cái thời mà các đội xếp 3 tiền đạo hay 2 tiền đạo. Các đội bóng hàng đầu ngày nay như Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Hòa Lan đều  tập trung sức mạnh ở tuyến tiền vệ. Sơ đồ 4-2-3-1  cho phép có sự liên kết rất chặt giữa các tuyến nhưng đòi hỏi trách nhiệm nặng nề ở hai tiền vệ thủ phải có tốc độ, sự tập trung và tính chính xác cao.


Lukas Podolski vẫn được coi là cặp bài trùng với Klose những kỳ World Cup trước, bây giờ nằm trong danh sách các tiền vệ.
Podolski có lẽ sẽ giữ vai tiền vệ cánh trái còn Thomas Mueller là cầu thủ đa năng sẽ là tiền vệ trung phong và Mesut Ozil là tiền vệ cánh phải.                                                    


Klose dù đã 35 tuổi  nhưng vẫn rất được HLV Joachim Loew trọng dụng, thể hiện qua việc qua việc ông loại Kevin Volland, một chân ghi bàn  trẻ hơn Klose nhiều, để chọn Klose.


Klose đã ghi được tổng cộng 14 bàn tại các kỳ World Cup trước và  chỉ cần 2 bàn nữa là sẽ vượt qua huyền thoại Ronaldo (Brazil) để trở thành cầu thủ đứng đầu trong lịch sử FIFA World Cup. (HC)


 

Tiền đạo Frank Ribery chia tay World Cup vì chấn thương


World Cup 2014: Tin buồn cho làng bóng Pháp



TỔNG HỢPWorld Cup 2014 gần kề, trong khi 32 đội tuyển tham dự ráo riết chuẩn bị cho ngày đại hội bóng tròn thế giới, thì làng bóng tròn Pháp bàng hoàng với tin ngôi sao sáng của họ là tiền đạo chạy cánh Ribery buộc phải rút lui khỏi đội tuyển Pháp vì chấn thương.








Tiền đạo Frank Ribery của Bayern Munich trong trận đấu với Olympiastadion diễn ra tại Berlin, Ðức ngày 17 tháng 5, 2014. (Hình: Stuart Franklin/Bongarsts/Images)


Ngày Thứ Sáu 6 tháng 6, 2014 vừa qua, niềm hy vọng lên đến đỉnh vinh quang World Cup của đội tuyển Pháp phải chịu đựng “gáo nước lạnh tạt vào người” khi ngôi sao sáng của đội tuyển này là tiền đạo chạy cánh Frank Ribery phải từ giã sân chơi World Cup 2014 vì vấn đề chấn thương ở lưng không kịp bình phục.

Tiền đạo chạy cánh của Bayern Munich từng được bình chọn là cầu thủ thứ ba xuất sắc nhất trên thế giới năm 2013 và sẽ trở thành cầu thủ nổi tiếng nhất vắng mặt tại mùa Hè Brazil.

Thật ra, trong suốt thời gian qua, các cuộc thi đấu giữa các đội bóng câu lạc bộ cũng như các đội tuyển đã lấy đi một vài ngôi sao sáng bao gồm tiền đạo Radamel Falcao, Riccardo Montolivo và Rafael van der Varrt – và vẫn còn một số nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của Quả Bóng Vàng Thế Giới 2013, Cristiano Ronaldo của Bồ Ðào Nha khi mới đây siêu sao này bị chấn thương ở chân.

Tin tức chấn thương của Ribery đến như cú “shock” đối với Pháp và làng bóng tròn thế giới sau khi chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Pháp, Noel Le Graet cùng huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps cùng trấn an “không có gì nguy hiểm” về việc Ribery không ra sân cho trận đấu thứ Bảy vừa qua.

Tuy nhiên giới truyền thông Pháp vẫn tỏ ra nghi ngờ về tình trạng thương tích của Ribery ngay trước khi lời tuyên bố đầy choáng váng được đưa ra vào ngày Thứ Sáu nói trên.

Trong vài năm qua, tiền đạo Ribery được cho biết không phải là cầu thủ ưa thích tại Pháp, thi đấu thất thường, một phần vì thiếu tinh thần đồng đội trong các trận đấu của tuyển Pháp và một phần vì tính không mặn mà với sự hâm mộ của các cổ động viên Pháp so với các cổ động viên Bayern Munich.

Tuy vậy, Frank Ribery, một trong số ít các ngôi sao của World Cup 2010 còn hiện diện tại World Cup 2012, với khả năng chơi thoáng từ cánh đến khu vực trung tâm, sẽ là chuyện không đơn giản đối với tuyển Pháp nếu vắng mặt tại Brazil. Cầu thủ 31 tuổi này với 81 lần khoác áo đội tuyển là cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất trong thành phần trẻ mà Deschamps đem đến Brazil.

Thay thế Ribery trong thành phần sẽ là Antoine Griezmann, một cầu thủ tuy chơi khá tốt tại đội bóng câu lạc bộ Real Sociedad của La Liga Tây Ban Nha, nhưng vẫn chưa được thử nghiệm ở sân chơi cấp quốc tế.

Ngoài ra cũng có thể thay thế vị trí của Ribery còn có Remy Cabella của Montpellier và Morgan Schneiderlin của Southampton. Ðiều chắc chắn là không bao giờ có Samir Nasri khi cầu thủ này đang “cơm không lành canh không ngọt” với huấn luyện viên Didier Deschamps. (TTC)

Bà sơ thắng giải tài năng truyền hình ở Ý


MILAN, Ý (NV)
Một bà sơ đảo Sicily nước Ý hôm Thứ Năm thắng cuộc thi tài năng truyền hình “The Voice of Italy,” sau khi ca bài “What a Feeling,” bản nhạc trong phim “Flashdance” của năm 1983, từng được trao giải Oscar.

Theo một bản tin của nhật báo The New York Times, phụ diễn trong khi hát có một nhóm vũ công ăn mặc như các thầy dòng. Họ quăng bỏ lớp áo ngoài để lộ những y phục bên trong với đầy màu sắc tươi vui.


Sơ Cristina Scuccia và giải thưởng “The Voice of Italy.” (Hình: Marco Bertorello/AFP/Getty Images)

Sơ Cristina Scuccia còn làm mê hồn khán giả với những bài hát khác của Alicia Keys, Cyndi Lauper, và Bon Jovi.

Bà còn đồng diễn với Kylie Minogue, trong y phục toàn đen.

Khi thắng giải, sơ Cristina nói: “Giấc mơ của tôi là có dịp để mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha.” Phát biểu này gây bối rối cho các giám khảo.

Bài ca “No One” của Alicia Keys do sơ Cristina Scuccia trình diễn và được đưa lên mạng từ hồi Tháng Ba, đến nay đã có đến 51 triệu lượt người vào xem.

Tại cuộc họp báo vào hôm Thứ Tư với những người được chọn vào chung kết, sơ Cristina nói, sơ sẽ theo hướng dẫn của cấp trên về chuyện sau này của sơ, gồm việc đi lưu diễn hay ký hợp đồng thu âm.

Một phát ngôn viên của “The Voice of Italy” hôm Thứ Sáu cho biết, sơ Cristina “sẽ không được phép trả lời phỏng vấn.”

Sơ Cristina, tuổi trung niên, vượt qua bốn đối thủ hôm Thứ Năm và vào chung kết với một người hát nhạc rock 28 tuổi, ăn mặc theo lối “heavy metal” của thập niên 1970.

Sơ Cristina được một nghệ sĩ nhạc rap 41 tuổi dìu dắt, khiến cặp đôi lẻ bộ này được gọi với biệt danh “con quỉ và nước thánh,” một thành ngữ Ý ám chỉ một sự liên minh kém ăn rơ nhất. (TP)

10 tuổi đã dọa đặt bom trong trường học


MILFORD, Connecticut (NV)
Một số em trong đó có em mới lên 10 tuổi bị phát giác dọa đặt bom tại các trường học địa phương ở Bristol, Connecticut, gây tốn kém cho chính quyền hàng chục ngàn đô la, theo hãng thông tấn Reuters,

Các trường công lập trong khu vực ngoại ô cách Hartford 20 dặm và New York 90 dặm về hướng Ðông Bắc, cho biết đã nhận được tám sự đe dọa như thế trong 10 ngày qua.



Trường trung học Bristol Central, nơi có các em học sinh dọa đặt bom. (Hình: Bristol Central High School)

Cảnh sát bắt giữ hai em gái 10 tuổi hôm Thứ Năm về tội dọa đặt bom tại hai trường tiểu học.

Ngày trước đó, một bé gái 13 tuổi bị cáo buộc tội dọa đặt bom tại một trường trung học.

Theo các giới chức, các học sinh này có thể “bắt chước” lẫn nhau nhưng cũng có thể có liên kết với nhau.

Thị trưởng Bristol, ông Ken Cockayne, nói rằng ông lấy làm sửng sốt khi được biết các em bị bắt tuổi nhỏ đến như vậy.

Ông nói: “Theo tôi, những em này biết đến những gì xảy ra qua tin tức nhưng không hiểu được tất cả những tác hại khi có hành động dọa đặt bom.”

Ông Cockayne thêm rằng những hăm dọa này gây tốn kém cho thành phố hàng chục ngàn đô la. Ông nguyện sẽ bắt gia đình những em liên hệ phải bồi hoàn lại số tiền đó.

Theo cảnh sát, hai em 10 tuổi đều thú nhận có đưa ra lời hăm dọa. Cả hai em này và em gái 13 tuổi bị truy tố tội man khai, đe dọa, xâm phạm an bình và gây nguy hiểm một cách bất cẩn.

Cả ba em đều bị đuổi học.

Cảnh sát nói rằng thư viết tay dọa đặt bom đầu tiên được tìm thấy trong trường Bristol Central High School hôm 27 Tháng Năm, và hình như từ đó tạo nên những đe dọa “bắt chước” khác. (TP)

Cựu tù Guantanamo nói sẽ tiếp tục chống Mỹ


PESHAWAR, Pakistan (NV)
Một trong năm cấp chỉ huy Taliban vừa được thả khỏi nhà tù ở Guantanamo Bay để đổi lấy Trung Sĩ Bowe Bergdahl, thề sẽ trở lại cầm súng đánh Mỹ ở Afghanistan, NBC News trích dẫn lời của một người họ hàng của đương sự.

Sau khi đáp xuống Qatar, ông Noorullah Noori không ngừng khẳng định là sẽ trở lại Afghanistan để chiến đấu chống lại lực lượng Mỹ tại đó.



Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy (Dân Chủ-Connecticut) (trái) và Thượng Nghị S4i Pat Roberts (Cộng Hòa-Kansas) rời phòng họp sau khi dự buổi họp liên quan vụ trao đổi tù binh. (Hình minh họa: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Một người bà con ông Noori cho biết, người Mỹ có cung cấp giấy tờ cam đoan không nước nào được bắt giữ một trong năm người vừa được phóng thích trong vòng một năm, miễn là họ chịu sống yên lành.

Theo điều khoản được thỏa thuận, các cựu chỉ huy Taliban sẽ vẫn tiếp tục chịu sự kiểm soát của chính quyền Qatar trong vòng một năm, và bị hạn chế các hoạt động và di chuyển, kể cả một năm cấm du hành.

Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao cho hay, họ vẫn được phép đi lại tự do trong lãnh thổ Qatar.

Tin này được đưa ra vào lúc Quốc Hội Hoa Kỳ đang diễn ra một cuộc tranh cãi dữ dội, rằng liệu có thật sự cần phải đổi Bergdahl cho năm cựu chỉ huy Taliban bị giam ở Guantanamo hay không.

Một người lính cùng trung đội với Bergdahl trước đây miêu tả anh là một người đào ngũ vì đã tự ý rời khỏi đơn vị.

Trong khi đó, phía Taliban xem việc thả các cựu chỉ huy của họ như là một chiến thắng. (TP)

Việt Nam công bố các số liệu về nợ công

HÀ NỘI (NV) – Tính đến hết năm 2013, Việt Nam nợ 1,913 ngàn tỷ đồng, tương đương 53.4% GDP. Trong đó nợ của chính phủ Việt Nam là 1.488 tỷ ngàn tỷ đồng, tương đương 41.5% GDP.

Ðây là số liệu do Bộ Tài Chính CSVN nêu trong Báo cáo về sử dụng vốn vay, quản lý nợ công của chế độ Hà Nội để trình Quốc hội. Nếu tính riêng năm 2013, các khoản do chính phủ Việt Nam vay hoặc bảo lãnh để vay là 513,720 tỷ đồng, tăng 23.4% so với năm 2012.

Nợ nần của Việt Nam gia tăng trong bối cảnh khó vay hơn, thời hạn vay ngắn hơn, lãi suất cao hơn và khoản tiền phải trả đang tăng dần. (Hình:VNExpress)

Cũng tính đến hết năm 2013, tổng số dự án được nhà cầm quyền CSVN bảo lãnh để vay là 104 dự án, trong đó có 23 dự án đã trả xong nợ. Những dự án này thuộc các lĩnh vực: hàng không, điện, dầu khí, xi măng,…

Riêng năm ngoái, chế độ Hà Nội bảo lãnh cho 8 dự án vay 3,161 triệu USD từ các tổ chức tín dụng ngoại quốc hoặc phát hành trái phiếu quốc tế. Theo báo cáo này, các khoản vay do chính phủ Việt Nam bảo lãnh đang có xu hướng tăng nhanh. Mỗi năm tăng khoảng 50%.

Năm ngoái, Việt Nam trả nợ khoảng 103,700 tỷ đồng. Khoản này chưa vượt qua mức 25% tổng thu ngân sách nhà nước và được khẳng định là “vẫn trong giới hạn an toàn theo thông lệ quốc tế.” Năm nay, nhà cầm quyền Hà Nội đề nghị Quốc Hội cho vay từ các nguồn trong nước khoản 367,000 tỷ để bù đắp khoản bội chi là 197,000 tỷ, cho phát hành lượng trái phiếu trị giá 100,000 tỷ đồng.

Chế độ Hà Nội cũng dự trù vay ngoại quốc qua các hình thức ODA, vay ưu đãi, vay thương mại khoản tiền 4,520 triệu USD, tương đương 95,800 tỷ đồng Việt Nam. Theo dự kiến, năm nay, Việt Nam dự trù sẽ dùng 208,883 tỷ đồng để trả nợ. Trong đó, dùng 159,683 tỷ đồng để trả nợ trong nước và 49,200 tỷ đồng để trả nợ ngoại quốc.

Bộ trưởng Tài Chính CSVN xác nhận, Việt Nam đang vay nợ mới để trả các khoản nợ phải trả dứt trong năm 2014. Viên bộ trưởng này thừa nhận rằng, nợ nần của chế độ Hà Nội đang tăng nhanh. So với năm 2010, nợ của năm 2011 tăng 24.8%, năm 2012 tăng 17%, và năm 2013 tăng 17.4%.

Nguyên nhân khiến nợ nần tăng nhanh là vì việc vay và sử dụng tiền đã vay chưa hợp lý. Việc phân bổ tiền đã vay còn dàn trải, chủ yếu chỉ dùng vào việc tăng quy mô chứ chưa chú trong hiệu quả.

Dẫu việc đi vay chủ yếu là nhằm phát triển kinh tế-xã hội (chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội), song hiệu quả đầu tư lại rất thấp (ICOR năm 2013 ở mức 5.62).

Ðáng chú ý là theo viên bộ trưởng Tài Chính, gần đây, số dự án được nhà cầm quyền trung ương bảo lãnh để vay nhưng gặp khó khăn trong việc trả nợ đang tăng. Số tiền mà Hà Nội phải ứng ra để trả thay tăng dần theo thời gian.

Năm 2010 phải trả thay cho các doanh nghiệp được bảo lãnh nhưng không trả được nợ là 1,676 tỷ đồng. Năm 2011 phải trả thay 2,437 tỷ đồng. Năm 2012 phải trả thay 2,588 tỷ đồng. Năm 2013 phải trả thay 3,072 tỷ đồng.

Mặt khác, vì Việt Nam đang trong nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp, nên việc vay ODA khó hơn, thời hạn vay ngắn hơn, lãi suất cao hơn và khoản tiền phải trả đang tăng dần. (G.Ð)

Bắc Hàn bắt một du khách Mỹ tội coi thường luật lệ


BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV)
Bắc Hàn bắt giữ một du khách người Mỹ, bị cáo buộc tội xem thường luật lệ của nước sở tại. Theo NBC News, đây là người Mỹ thứ ba bị Bình Nhưỡng bắt trong thời gian gần đây.

Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn, KCNA, loan báo: “Công dân Mỹ Jeffrey Edward Fowle đến nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên với tính cách du lịch vào hôm 29 Tháng Tư, và đã có hành động vi phạm luật lệ của nước sở tại.”



Nữ binh sĩ Bắc Hàn canh gác bờ sông Yalu, giáp ranh với Trung Quốc. Bình Nhưỡng cho biết vừa bắt một du khách Mỹ. (Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)

Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh xác nhận việc cầm giữ này.

Hãng tin Kyodo News của Nhật loan tin rằng người đàn ông bị bắt sau khi bỏ lại trong phòng khách sạn ông tạm trú một cuốn Thánh kinh.

Hôm 10 Tháng Tư, Bắc Hàn loan báo việc bắt giữ một người Mỹ 24 tuổi tên Matthew Miller.

Bình Nhưỡng nói trong khi đang làm thủ tục nhập cảnh, ông Miller có hộ chiếu du lịch nhưng xé đi và la to lên là muốn được tị nạn.

Bắc Hàn cũng từng cầm giữ một nhà truyền giáo Mỹ gốc Nam Hàn tên Kenneth Bae từ Tháng Mười Một, 2012.

Ông Bae bị kết án 15 năm khổ sai vì có “hành động thù nghịch chống lại nhà nước.”

Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, Bắc Hàn cầm giữ một cựu chiến binh Mỹ 85 tuổi trong hơn một tháng.

Bắc Hàn từng đẩy mạnh chương trình du lịch trong nỗ lực kiếm thêm ngoại tệ, nhưng đồng thời lại rất nhạy cảm về hành động của du khách trong thời gian họ lưu lại trong nước. (TP)

Hệ thống tư pháp kháng nghị xem lại hai bản án oan

HÀ NỘI (NV) – Tòa Án Tối Cao của Việt Nam vừa yêu cầu xem lại vụ án của ông Hàn Ðức Long. Viện Kiểm Sát Tối Cao cũng vừa làm điều tương tự đối với vụ án của bà Ðỗ Thị Hằng.

Ðây là hai trong số hàng loạt oan án mà báo giới đã nhiều lần đề cập trong vài năm qua. Ðặc biệt là sau khi oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang được phơi bày. (Năm 2003, ông Nguyễn Thanh Chấn bị cáo buộc giết người, dù ông liên tục kêu oan và có nhiều nhân chứng, bằng chứng cho thấy ông vô tội, chưa kể ông Chấn liên tục tố giác đã bị tra tấn, ép nhận tội nhưng cuối cùng, ông vẫn bị phạt tù chung thân. Mãi tới năm 2013, vì gia đình hung thủ có mâu thuẫn, thân nhân ông Chấn mới tìm ra thủ phạm và thủ phạm đã đầu thú. Ông Chấn được trả tự do hồi cuối năm 2013, trở về nhà khi vợ đã hóa điên do tuyệt vọng, bốn đứa con phải bỏ học nửa chừng vì đói nghèo).

Ông Hàn Ðức Long, nhân vật mà nhiều người tin là bị kết án tử hình oan bị dẫn giải về trại giam sau một phiên xử. (Hình: Công An Nhân Dân)

Trường hợp ông Hàn Ðức Long, cũng ở Bắc Giang hiện được xem là đáng chú ý nhất vì tuy có dấu hiệu bị hàm oan nhưng ông Long chưa được giải oan và không biết lúc nào sẽ bị tử hình.

Hồi năm 2005, vì không tìm ra thủ phạm đã cưỡng hiếp và giết một bé gái, công an Bắc Giang kêu gọi dân chúng “tố giác tội phạm.” Có hai phụ nữ là mẹ con, từng tranh chấp đất với ông Hàn Ðức Long, gửi đơn tố giác ông Long là thủ phạm gây ra vụ án.

Ðây là lý do khiến công an Bắc Giang bắt ông Long. Trong tù, ông Long nhận là thủ phạm nhưng tại Tòa, ông Long kêu oan và giống như ông Chấn, ông Long tố giác công an đã tra tấn ông để buộc ông nhận tội. Ông Long bảo rằng, ông đành nhận tội với hy vọng có thể sống sót để kêu oan trước tòa.

Cả phía công tố lẫn tòa án các cấp đều không thèm nghe ông Long kêu oan. Thậm chí khi các luật sư đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh, có nhiều chứng cứ cho thấy ông Long vô tội, những cơ quan này cũng không thèm xem xét.

Chẳng hạn, sau phiên sơ thẩm, khi ông Long bị phạt tử hình, hai mẹ con đã tố giác ông Long là thủ phạm xin rút lại cáo giác. Hoặc có bảy người xác định, vào thời điểm bé gái năm tuổi bị cưỡng hiếp và bị giết, ông Long đang xay thóc với họ.

Hội đồng xét xử của hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất phạt ông Long tử hình. Hội Ðồng Thẩm Phán của Tòa Án Tối Cao tuyên hủy hai bản án này và ra lệnh điều tra, xét xử lại. Tuy nhiên hội đồng xét xử của hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ hai vẫn “nhất trí” về chuyện ông Long có tội và vẫn phạt ông Long tử hình.

Mới đây, theo ông Nguyễn Sơn, phó chánh án Tòa Án Tối Cao thì cơ quan này đang yêu cầu hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ hai để điều tra lại vì nhiều chứng cứ quan trọng chưa được đánh giá một cách khách quan. Sáu yêu cầu của Tòa Án Tối Cao khi hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất để điều tra lại đã không được thực hiện nhưng các tòa án cấp dưới vẫn phạt ông Long tử hình khi đưa ra xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ hai.

Cùng thời điểm này, Viện Kiểm Sát Tối Cao của Việt nam cũng đã kháng nghị hủy bản án đã tuyên đối với bà Ðỗ Thị Hằng, cũng ngụ tại Bắc Giang để điều tra lại.

Bà Hằng vốn là một giáo viên trung học. Năm 1992, bà Hằng bị một người quen lừa, bán sang Trung Quốc. Năm 1997, bà Hằng trốn thoát nhưng về đến Việt Nam thì bị bắt. công an Bắc Giang cáo buộc bà phạm hai tội: (1) Mua bán phụ nữ và (2) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Bắc Giang xác định, bà Hằng là thủ phạm vụ lừa và bán bà Dương Thị Liễu, ngụ tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang sang Trung Quốc. Ðồng thời vay mượn và chiếm đoạt tài sản của ông Phan Văn Phương và bà Khổng Thị Mỹ.

Bất chấp bà Hằng một mực kêu oan, cả Viện Kiểm Sát lẫn tòa án các cấp cùng xác định bà Hằng đã 1) Mua bán phụ nữ và (2) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Hằng bị phạt 5 năm 6 tháng tù.

Trong thời gian bà Hằng ở tù, vì thất vọng do không thành công trong việc kêu oan cho vợ, chồng bà Hằng tự tử. Không cha, mẹ ở tù, cô con gái lớn của bà Hằng tiếp tục bị lừa, bị bán sang Trung Quốc, nay vẫn còn mất tích. Ba đứa con trai không ai dạy dỗ, nuôi nấng nên bỏ họ nửa chừng và cùng đi tù.

Bà Hằng đã thi hành xong hình phạt tù hồi 2002. Khi ra tù, bà quyết định đi đòi lại công lý cho mình. Bà đã tìm đến ông Phan Văn Phương và bà Khổng Thị Mỹ để chất vấn về việc tại sao lại cáo giác bà vay mượn và chiếm đoạt tài sản để bà bị kết tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Cả hai khẳng định chưa bao giờ tố cáo bà như công an Bắc Giang nêu trong “Kết luận điều tra.” Ðể giúp bà Hằng giải oan, ông Phương và bà Mỹ đã ra UBND phường nơi họ cư trú lập văn tự xác nhận bà Hằng không chiếm đoạt bất cứ thứ tài sản nào của họ và họ cũng chưa bao giờ tố cáo bà với công an, nhờ công an điều tra.

Bà Hằng đã sử dụng những văn tự đó để đòi xét lại vụ án, giải oan cho bà nhưng không nơi nào thèm xem xét.
Trong thời gian này, bà Hằng tiếp tục tìm kiếm thông tin về bà Dương Thị Liễu – người mà hệ thống tư pháp Việt Nam cáo buộc đã bị bà hằng lừa bán sang Trung Quốc.

Ðầu năm 2012, một số người cho bà Hằng biết, bà Liễu đã trốn khỏi Trung Quốc, thoát được về Việt Nam.

Cuối cùng “thủ phạm” Ðỗ Thị Hằng cũng gặp được “nạn nhân” Dương Thị Liễu. Cả gia đình bà Liễu sửng sốt trước án oan mà bà Hằng phải gánh do chuyện bà Liễu bị gạt, bán sang Trung Quốc. Họ ra trụ sở chính quyền địa phương nơi bà Liễu cư trú, lập giấy xác nhận, trước đây, bà Hằng và bà Liễu chưa từng biết nhau. Thủ phạm lừa và bán bà Liễu sang Trung Quốc không phải bà Hằng.

Tuy có đầy đủ nhân chứng xác nhận bà Hằng không phạm bất kỳ tội nào như hệ thống tư pháp đã cáo buộc và kết án nhưng bà Hằng vẫn chưa được giải oan. Bà Hằng cũng từng cho biết, khi bị bắt, dù bà một mực kêu oan, các điều tra viên của công an Bắc Giang vẫn tự soạn các biên bản lấy lời khai rồi ép bà ký tên.

Trước sự phẫn nộ của công chúng về hoạt động tồi tệ, xem thường tính mạng, nhân phẩm công dân của hệ thống tư pháp, hồi hạ tuần Tháng Tư, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam loan báo, kế hoạch “giám sát tối cao của Quốc Hội Việt Nam trong năm 2015” sẽ là giám sát tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và giám sát việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan. (G.Ð)

Ngày càng có nhiều vụ thảm sát ở trường học Mỹ


CALIFORNIA (NV) –
Các phương tiện truyền thông vào Thứ Năm, 5 Tháng Sáu, đồng loạt đi tin: “Nổ súng ở Đại Học Seattle Pacific University, một người chết, ba người bị thương.” Không lâu trước đó, vào cuối Tháng Năm, là những tin tương tự : “Nổ súng gần Đại Học Santa Barbara, bảy người chết, mười ba người bị thương.”

Từ khi nào nạn thảm sát bằng súng trong trường học lại trở nên phổ biến đến vậy tại Hoa Kỳ?

Sinh viên trường Đại Học UC Santa Barbara đốt nến cầu nguyện cho bạn bè là nạn nhân vụ tấn công bằng súng hồi cuối Tháng Năm. Một tuần sau đó, một vụ khác tương tự diễn ra tại Đại Học Seattle Pacific University. (Hình: Getty Images)

“Họ (nạn nhân) đã có thể là bất kỳ ai,” Alex Nguyễn, một sinh viên năm thứ ba tại UC Santa Barbara, nói về những viên đạn lạc đã giết những bạn sinh viên cùng trường.

Alex thuật lại trên tờ Noozhwalk những gì mình chứng kiến vào 9 giờ 30 tối hôm đó, khi anh là sinh viên cuối cùng rời khỏi văn phòng của hội sinh viên, và cũng là khi người thanh niên 22 tuổi có tên Elliot Rodger ở bên kia đường bắt đầu xả đạn vào những người chung quanh. Alex kể về những tiếng đạn liên thanh, những tiếng la hét hoảng loạn khiến anh mất ngủ nhiều đêm liền sau đó .

“Nạn nhân đã có thể là bất kỳ ai,” là chính Alex Nguyễn, là bạn anh, là những sinh viên gốc Việt khác, hay bất kỳ người nào đang theo học tại các Đại Học của Hoa Kỳ, nếu chẳng may có mặt tại hiện trường  khi đó.

Từ cuộc tấn công bằng súng lần đầu tiên xảy ra ở tại đại học Hoa Kỳ vào năm 1966, khi một sinh viên 25 tuổi Đại Học University of Texas – Austin leo lên nóc của một tòa nhà để bắn giết tổng cộng 16 người, có vẻ như giới hữu trách chưa có biện pháp nào để ngăn chặn việc này tái diễn.

Các vị phụ huynh càng lo lắng hơn nữa khi nạn bắn người hàng loạt hiện xảy ra thường xuyên và giết nhiều người hơn so với các thập niên trước.

14 vụ nổ súng đầu tiên của 2014 trong tất cả các trường học tại Hoa Kỳ diễn ra trong hai tuần lễ đầu của năm. Từ đại học công lập đến đại học tư nhân, Bắc hay Nam, Đông hay Tây, trường nào cũng có thể là địa điểm tiếp theo cho một vụ tấn công bằng súng.

Hoa Kỳ có số vụ thảm sát ở đại học cao hơn tất cả các nơi khác. Trong các vụ nổ súng giết chết hàng ngàn người Mỹ mỗi thập niên, theo tài liệu của FBI, cứ mười vụ thì có ba vụ là diễn ra trong khuôn viên trường học.

Vào năm 2013, đất nước gắn liền với sự hy vọng, ước mơ, tự do, và dân chủ này được CIA liệt kê vào danh sách 100 quốc gia nguy hiểm nhất cho tính mạng con người.

Vẫn theo FBI, 80% các vụ thảm sát bằng súng diễn ra bên trong các lớp học, 20% còn lại là do người bên ngoài xâm nhập.

Khoảng một nửa vụ nổ súng nhắm vào một nạn nhân cụ thể, có hiềm thù từ trước với hung thủ, còn các vụ còn lại thì “ hoàn toàn ngẫu nhiên,” hay là “trời kêu ai nấy dạ” theo cách nói của người Việt.

Cứ sau mỗi vụ tấn công, người ta lại luận bàn nguyên nhân và giải pháp cho vấn nạn này trên khắp các phương tiện truyền thông.

Có người lên án Hoa Kỳ quá tự do trong việc sở hữu súng. Điều này cũng có thể đúng khi Hoa Kỳ là nước đứng đầu thế giới vừa về số súng tư nhân sở hữu, vừa về số sinh viên bị giết trong các vụ thảm sát.

Ngược lại, nhiều người lại đề nghị các trường nên được trang bị vũ khí để chống trả khi cần thiết. “Hung thủ thường chọn trường học để thực hiện tội ác vì các nạn nhân không thể chống cự vì họ không có vũ khí,” The Arkansas Traveler trích lời một cảnh sát. Điều này cũng chẳng sai vì có vẻ như bảng hiệu “cấm súng” của Đại Học Seattle Pacific chẳng có hiệu lực gì với thủ phạm bắn người hôm Thứ Năm vừa qua.

Người khác lại cho rằng nền y tế mắc mỏ và chưa chú trọng đủ về sức khỏe tâm thần của Hoa Kỳ mới là nguyên nhân chính. Một số người nữa thì tập trung chỉ trích xu hướng cổ võ bạo lực của phim ảnh, video game…

Cuộc thảm sát bằng súng làn đầu tiên xảy ra ở tại đại học Hoa Kỳ vào năm 1966. Đi vào lịch sử Hoa Kỳ lại là cuộc thảm sát vào năm 2007, với con số kỷ lục 32 sinh viên bị giết một cách tương tự tại Virginia Tech.

An toàn học đường có được cải thiện sau hơn 50 năm? Đáng tiếc là giới hữu trách chưa thể có một câu trả lời làm an lòng quý phụ huynh.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Hải vận hạm Nhật Bản cập cảng Ðà Nẵng


ÐÀ NẴNG (NV)
Hải vận hạm Kunisaki thuộc Lực Lượng Phòng Vệ của Nhật, có binh sĩ Hoa Kỳ và Úc tháp tùng, vừa ghé thăm Ðà Nẵng và sẽ tiếp tục lưu lại thành phố này cho đến ngày 15 tháng 6.


Hải vận hạm Kunisaki hạ thủy hồi 2003, có thể chở theo 330 người trong thời gian ngắn, hoặc 100 người trong thời gian dài, cùng với 10 thiết giáp và 8 trực thăng. Lần này, khi ghé Ðà Nẵng, hải vận hạm Kunisaki mang theo 140 binh sĩ của Hoa Kỳ và Úc để phối hợp với Việt Nam thực hiện một cuộc thao dượt, phối hợp tìm kiếm và cứu nạn trên biển.









Hải vận hạm Kunisaki của Nhật thả neo tại cảng Ðà Nẵng. (Hình: Tuổi Trẻ)


Sau đó, hải vận hạm Kunisaki sẽ tiếp tục đến Cambodia và Philippines để thực hiện các cuộc thao dượt nhằm phối hợp trợ giúp y tế nếu xảy ra thảm họa.


Cuối tháng trước, một viên chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng Nhật từng nói với tờ Japan News rằng, hải vận hạm Kunisaki chở binh sĩ Hoa Kỳ và Úc đến Việt Nam, Cambodia, Philippines chỉ để tập dượt cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, chứ không phải là một cuộc tập trận.


Theo Văn Phòng Tham Mưu Liên Quân của Bộ Quốc Phòng Nhật, các hoạt động này nằm trong chương trình phối hợp tập dượt thường niên giữa Lực Lượng Phòng Vệ Nhật và Hải Quân Hoa Kỳ. Chương trình đó mang tên “Ðối Tác Thái Bình Dương,” bắt đầu từ năm 2007.


Theo báo giới Việt Nam, ngoài việc khám bệnh, chữa bệnh, các quân nhân Nhật, Hoa Kỳ, Úc còn giúp sửa chữa trạm xá. Ðến nay, sau 9 lần thực hiện chương trình “Ðối Tác Thái Bình Dương,” các bên đã chăm sóc y tế cho 250 ngàn bệnh nhân, hoàn thành 170 dự án xây dựng, giúp phát triển hạ tầng tại 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam.


Hải vận hạm Kunisaki đã được cả bí thư Thành Ủy, chủ tịch thành phố Ðà Nẵng, đại sứ Nhật tại Việt Nam nghênh đón. Trang web của chính quyền thành phố Ðà Nẵng tường thuật, cả bí thư Thành Ủy lẫn chủ tịch thành phố Ðà Nẵng cùng ngỏ lời cám ơn Nhật “lên tiếng phản đối hành động sai trái của Trung Quốc khi đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam” trong bối cảnh “Trung Quốc không chỉ gây hấn đối với Việt Nam mà còn với nhiều nước khác, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình ổn định trong khu vực.”


Cũng theo tường thuật của trang web vừa kể thì ông Hiroshi Fukada, đại sứ Nhật tại Việt Nam, “đánh giá cao sự ứng phó bình tĩnh mà kiên quyết, thái độ thiện chí vì hòa bình của Việt Nam trong sự việc này” và nhấn mạnh, “Nhật đã tác động ASEAN, Hoa Kỳ, Úc để vận động tất cả cùng đoàn kết hợp tác ủng hộ Việt Nam.”


Hồi đầu tháng này, khi đến Singapore tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Châu Á, diễn ra tại Shangri-la, nên quen được gọi tắt là Ðối thoại Shangri-la, ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật, tuyên bố, Nhật sẽ ủng hộ tối đa cho nỗ lực bảo đảm an ninh vùng biển và bầu trời, duy trì tự do hàng hải và tự do hàng không của các quốc gia ASEAN. Ông Abe nhấn mạnh, Nhật có kế hoạch giữ vai trò lớn hơn và chủ động hơn so với thời điểm hiện nay để bảo đảm cho Châu Á và thế giới hòa bình hơn.


Tuy không chỉ trích trực tiếp Trung Quốc nhưng ông Abe cho rằng, các hành động nhằm củng cố việc thay đổi hiện trạng, bằng cách tạo ra việc đã rồi cần bị lên án mạnh mẽ, bởi đó là điều đi ngược lại với tinh thần của luật pháp quốc tế. (G.Ð)

Bị khởi tố vì dẫn lời luật sư, chỉ trích công an


HÀ NỘI (NV)
Công an CSVN vừa khởi tố vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, công dân” chỉ vì một tờ báo trích dẫn lời luật sư tại tòa án.


Hôm 2 tháng 6, 2014, tờ Pháp Luật Xã Hội của Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội đăng bài “Luật sư tố doanh nghiệp của Bộ Công An kinh doanh kiểu bầu Kiên,” trong loạt bài tường thuật phiên xử ông Nguyễn Ðức Kiên (một doanh nhân thường được báo giới Việt Nam gọi là “bầu Kiên” vì làm chủ một số câu lạc bộ bóng đá).









Ông Nguyễn Ðức Kiên vừa bị còng tay, vừa bị xích chân khi công an đưa ông ta đến tòa. Ðây là điều chưa từng xảy ra kể cả với những tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Có vẻ như ngành công an Việt Nam đang tìm mọi cách chứng minh ông Kiên “hết sức nguy hiểm” và sẵn sàng răn đe bất kỳ ai muốn chứng minh ngược lại. (Hình: Internet)


Ông Nguyễn Ðức Kiên, 50 tuổi, thành viên Hội Ðồng Sáng Lập ngân hàng Á Châu, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị công ty thể thao ACB, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị công ty Thiên Nam, phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị công ty du lịch Chợ Lớn, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tài chính Á Châu, phó chủ tịch công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chủ tịch Câu Lạc Bộ Bóng Ðá Hà Nội, bị bắt hồi tháng 8 năm 2012, bị cáo buộc 4 tội: “kinh doanh trái phép”, “cố ý làm trái”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế.”


Ông Kiên bị đưa xử sơ thẩm hồi hạ tuần tháng 5. Phiên xử này vẫn chưa kết thúc. Theo dự kiến, ngày 9 tháng 6, tòa mới tuyên án. Vụ xử ông Kiên đã và đang được cả báo giới lẫn công chúng Việt Nam hết sức chú ý vì chính quyền Việt Nam xác định, vụ án liên quan tới ông Kiên là một trong những “đại án tham nhũng” nhưng công tố hoàn toàn đuối lý trong tranh luận với ông Kiên và các luật sư bảo vệ ông ta, không thể chứng minh được ông Kiên đã phạm cả bốn tội, chiếm đoạt khoảng 264 tỷ.


Các diễn biến trong phiên xử cho thấy, có vẻ như ông Kiên chỉ là nạn nhân của một số thế lực chính trị đang cố gắng triệt hạ nhau phía trong hậu trường. Trước tòa, ông Kiên nhiều lần tố cáo cả ngành công an lẫn ngành kiểm sát cố tình làm trái pháp luật, đổ trách nhiệm do sai lầm trong quản lý tài chính ở tầm vĩ mô, khiến kinh tế suy sụp, lên đầu ông ta. Những bằng chứng, lý lẽ của ông Kiên lẫn các luật sư bào chữa cho ông ta khiến cả báo giới lẫn công chúng tin những tố cáo này có cơ sở.


Bài viết “Luật sư tố doanh nghiệp của Bộ Công An kinh doanh kiểu bầu Kiên” trên tờ Pháp Luật Xã Hội, dẫn ý kiến của luật sư bào chữa cho ông Kiên, so sánh và nêu thắc mắc, tại sao Tổng Công Ty Viễn Thông Toàn Cầu (GTEL) của Bộ Công An cũng làm như ông Kiên (không đăng ký kinh doanh đầu tư góp vốn, mua cổ phần, cổ phiếu) nhưng “trên website của GTEL cho thấy công ty này góp vốn thành lập rất nhiều công ty khác” mà không bị ngăn chặn hay truy cứu trách nhiệm hình sự vì “kinh doanh trái phép” như Bộ Công An đã làm đối với ông Kiên.


Ngay sau đó, Bộ Công An Việt Nam xác định bài viết này là hành vi “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, công dân” để khởi tố vụ án. Cho đến nay, Bộ Công An Việt Nam chưa xác định có bao nhiêu nhà báo là bị can của vụ án này. Chưa rõ ngoài người viết, các biên tập viên, thư ký tòa soạn, tổng biên tập của tờ báo có bị khởi tố hay không.


Người ta đang thắc mắc tại sao báo chí chỉ tường thuật ý kiến của luật sư tại tòa mà lại là “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, công dân”? Quyết định khởi tố vụ án xảy ra ngay sau khi một số cơ quan truyền thông của ngành công an phản bác các đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp liên quan đến vụ xử sơ thẩm ông Kiên. Theo đó, nhiều cơ quan truyền thông bị cáo buộc là đã “thiếu trách nhiệm,” khiến công chúng không những không phẫn nộ về “tội lỗi” của ông Kiên mà còn thương cảm, đồng tình với ông ta.


Sau khi quyết định khởi tố vụ án “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, công dân” xảy ra tại báo Pháp Luật Xã Hội được công bố, tờ Thanh Niên đưa tin “Viết về doanh nghiệp của Bộ Công An, một tờ báo bị khởi tố” song tin này bị đục bỏ ngay sau đó. (G.Ð)

Cách chức cán bộ ga xe lửa, công an Sóc Trăng


Ðòi cán bộ không đủ phiếu tín nhiệm phải từ chức





 
HÀ NỘI (NV)Nhà nước Việt Nam có vẻ đã tỏ thái độ cứng rắn cần thiết đối với một loạt cán bộ thuộc quyền mới đây tại tỉnh Sóc Trăng và Tổng Công Ty Ðường Sắt Việt Nam.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam đã ra quyết định kỷ luật bao gồm việc cách chức, cho nghỉ việc một loạt cán bộ điều hành các ga xe lửa trực thuộc công ty Vận Tải Hành Khách Sài Gòn và Tổng Công Ty Ðường Sắt Việt Nam.









Ga Diêu Trì, một trong những nhà ga bị dân “chê” nhiều nhất thời gian qua. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Các nhân vật bị kỷ luật trong đợt này gồm các ông: Lê Ðình Thọ – trưởng ga Diêu Trì, tỉnh Bình Ðịnh; Nguyễn Xuân Bình, tổ trưởng tổ hàng hóa ga Diêu Trì; Nguyễn Bình Minh, trực ban chạy tàu Ga Quảng Ngãi thuộc xí nghiệp Vận Tải Ðường Sắt Nghĩa Bình; Bùi Hữu Chương, trực ban chạy tàu kiêm hóa vận Ga Tuy Hòa (thuộc Xí nghiệp Vận tải Ðường sắt Phú Khánh; Nguyễn Tiến Phúc, nhân viên hóa vận ga Nha Trang; Bùi Văn Hải, Trưởng ga Quảng Ngãi; Trần Kỳ Thạnh, Trưởng ga Tuy Hòa; Nguyễn Ðức Mạnh, trưởng ga Nha Trang; Nguyễn Văn Miên, phó trưởng ga Diêu Trì; Nguyễn Văn Bình, phó trưởng phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật-An Toàn Vận Tải ga Diêu Trì; Cao Minh Hỷ, giám đốc xí nghiệp Vận Tải Ðường Sắt Nghĩa Bình; Nguyễn Ðình Tân, giám đốc xí nghiệp Vận Tải Ðường Sắt Phú Khánh.


Theo báo Người Lao Ðộng, hôm 6 tháng 6, 2014, tân tổng giám đốc Tổng Công Ty Ðường Sắt Việt Nam Vũ Tá Tùng đã ra một công lệnh, yêu cầu các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách hàng theo chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải Ðinh La Thăng.


Một trong những chấn chỉnh này là bỏ việc bán vé cho người vào ga đưa đón thân nhân của họ. Ông Tùng cũng buộc các cán bộ điều hành công ty vận tải, nhà ga xe lửa phải niêm yết số điện thoại đường dây “nóng” để khách hàng tiện phản ảnh những điều cần thiết.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, công an tỉnh Sóc Trăng đã chính thức kỷ luật một số cán bộ của họ dính đến vụ bắt oan 7 thanh niên trong vụ giết ông tài xế xe “ôm” Lý Văn Dũng tại huyện Trần Ðề, tỉnh Sóc Trăng.


Một danh sách các cán bộ công an bị kỷ luật trong vụ này lên đến 11 người, chưa kể 17 người khác dính tới các giai đoạn tố tụng án oan, được yêu cầu kiểm điểm và “rút kinh nghiệm.” Nhân vật cao nhất bị kỷ luật trong vụ này là ông Thái Văn Ðợi, phó giám đốc kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của công an tỉnh Sóc Trăng.


Mặt khác, báo Người Lao Ðộng tường thuật cuộc họp chiều ngày 6 tháng 6, 2014 của Quốc Hội Việt Nam nói rằng, rất nhiều đại biểu của họ đồng ý với việc vận động cán bộ lãnh đạo từ chức khi không đạt được 50% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, nhân viên thuộc quyền. Tuy nhiên, theo dư luận, từ những ý kiến này cho đến việc thực hiện trong thực tế là một khoảng cách “vô chừng,” với rất nhiều thủ thuật đối phó của hệ thống công quyền của nhà nước Việt Nam. (PL)

Tin mới cập nhật