Lở đất từ đồi, đến bờ sông: 2 chết, hàng chục nhà hư hại


VIỆT NAM (NV)
– Thiên tai xảy ra đều khắp tại nhiều vùng ở Việt Nam chỉ sau mấy tuần lễ bước vào mùa mưa gió.

Ðất lở từ đồi tại thành phố Hà Giang. (Hình: VNExpress)

Tại tỉnh Hà Giang rạng sáng ngày 7 tháng 6, 2014, đợt mưa lớn kéo dài trút xuống khu vực tỉnh lỵ làm đất đồi sạt lở đột ngột, đè sập một căn nhà tọa lạc tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang và một chiếc xe hơi đậu trong sân. Báo Việt Nam Plus cho biết, chủ nhà là ông Nguyễn Văn Chức, 49 tuổi và con trai là bé Nguyễn Nhật Minh, 3 tuổi bị đất, đá đè chết tại chỗ khi đang ngủ say. Vợ của ông Chức bị thương nặng.

Tại tỉnh Hậu Giang, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày 7 tháng 6, 2014, đất bờ sông Hậu sụp lở cuốn theo 7 căn nhà thuộc xã Phụng Hiệp. Theo báo Tuổi Trẻ, đoạn sụt lở dài 35m, sâu vào đất liền khoảng 4m. Tám căn nhà nằm trên đoạn sụt lở này, cạnh các căn nhà trên cũng đã bắt đầu nghiêng, lún, có nguy cơ đổ nhào xuống sông bất cứ lúc nào.

Nhà ven bờ sông Hậu bị đổ nhào xuống sông. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Một cư dân tên Trần Anh Dũng nói rằng, nhà của ông bị nứt mấy ngày trước mà ông không biết là dấu hiệu cho thấy đất sắp sạt lở. Ông chưa kịp vá sửa đường nứt thì căn nhà đã nhào hết xuống sông.

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 100 căn nhà khác của người dân định cư dài theo bờ sông Hậu thuộc huyện Phụng Hiệp đang có nguy cơ bị sụp lở lần hồi. Chính quyền xã Tân Long cho hay, đã chỉ thị cán bộ thuộc quyền giúp dân chúng di tản đi nơi khác. (P.L.)

Tân tổng thống Ukraine kêu gọi chấm dứt chiến tranh

KIEV, Ukraine (Washington Post) Ông Petro Proshenko tuyên thệ nhậm chức tổng thống Ukraine sáng Thứ Bảy và đưa ra lời kêu gọi những người thuộc phía đòi ly khai đang chiến đấu chống quân đội chính phủ hãy buông súng và thương thảo nhằm chấm dứt cuộc chiến đang tàn phá khu vực Ðông Ukraine.

Nhà tỉ phú ngành bánh kẹo đã khởi đầu bài diễn văn nhậm chức với lời kêu gọi hòa bình với dân chúng ở phía Ðông Urkaine, nói tiếng Nga với họ, nhưng vẫn dùng tiếng Ukraine trong hầu hết bài diễn văn.

Tân tổng thống Ukraine, Petro Proshenko (trái) và tổng thống Nga, Vladimir Putin (phải) tại lễ kỷ niệm 70 năm D-Day tại Pháp, 6 Tháng Sáu, 2014. (Hình: AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

“Tôi không muốn chiến tranh. Tôi không muốn báo thù,” ông nói, cho biết thêm là sẽ không thương thảo với “các tay súng và những kẻ vô lại khác” nhưng sẽ ân xá những người “không dính máu thường dân vô tội trên tay.”

Ông cũng đề nghị mở đường rút an toàn khỏi Ukraine cho các công dân Nga đã xâm nhập vào Ukraine để cùng chiến đấu hay chỉ huy các nhóm võ trang ly khai.

Ông Poroshenko nói rằng Ukraine phải hàn gắn mối quan hệ rạn nứt trầm trọng với Nga, nhưng cũng nói rõ không từ bỏ việc đòi lại Crimea.

“Crimea đã, đang và sẽ luôn là lãnh thổ Ukraine,” ông Poroshenko khẳng định và được mọi người trong tòa nhà quốc hội đứng dậy vỗ tay hoan nghênh, ngoại trừ thành phần thuộc đảng cộng sản, nói thêm là “tất cả những điều khác đều có thể thảo luận.”

Ông Poroshenko cũng kêu gọi người dân Ukraine góp phần tiêu diệt nạn tham nhũng.

“Chúng ta cần phải có thỏa thuận chống tham nhũng giữa người dân và chính quyền. Công chức không nhận hối lộ và người dân không đưa hối lộ. Chúng ta sẽ không thể thay đổi đất nước nếu không thay đổi chính chúng ta.” (V.Giang)

Air India đòi Boeing bồi thường vì phi cơ 787 nặng hơn dự trù

NEW DELHI, Ấn Ðộ (AFP) – Hãng hàng không Air India cho hay đang đòi công ty Boeing bồi thường vì chuyển giao các phi cơ loại 787 Dreamliner không đáp ứng các tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu như đã đề ra vì các phi cơ này nặng hơn dự trù.

Các thay đổi của phi cơ được đưa ra sau khi đã có thỏa thuận về mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu đã khiến một số phi cơ 787 nặng hơn dự trù, theo chủ tịch Air India, ông Rohit Nandan, cho hay trong cuộc phỏng vấn ở Doha, Qatar.

Mô hình nội thất một chiếc Boeing 787. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/LM Otero)

Công ty hàng không quốc gia Ấn Ðộ và Boeing đang thương thảo công thức tính tiền bồi thường, có thể được thông qua sau khi chiếc phi cơ Dreamliner thứ 18 được chuyển giao cho công ty có trụ sở đặt tại Mumbai này, ông Nandan cho hay.

Hồi Tháng Hai, Boeing nói rằng Air India không hài lòng với mức độ tin cậy của chiếc phi cơ và phải thay đổi một số nhu liệu cũng như cơ phận trên một số phi cơ của Air India khi có cơ hội bảo trì.

Loại phi cơ 789-9 của Dreamliner có thể chở theo 280 hành khách và có tầm hoạt động xa 15,372 km, với trọng lượng tối đa khi cất cánh là 250,836 kg. (V.Giang)

1,800 lính Mỹ ở lại Afghanistan làm nhiệm vụ chống khủng bố

BRUSSELS, Bỉ (AP)Quân đội Mỹ tuần này cho hay khoảng 1,800 trong số gần 10,000 lính được để lại Afghanistan sau cuối năm nay sẽ có nhiệm vụ hành quân chống khủng bố, theo các chi tiết lần đầu tiên được công bố.

Quân đội Mỹ cũng cho hay các quốc gia khác có thể cũng sẵn sàng cung cấp nhân sự cho nhiệm vụ này, tuy rằng hiện chưa có quyết định rõ ràng.

Lính Mỹ tuần tiễu tại phi trường Kandahar, Afghanistan, 3 tháng Sáu, 2014. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Tiết lộ này được đưa ra khi chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan cho báo chí hay trong cuộc họp của NATO rằng ông tin rằng sẽ không có khó khăn để có đủ quân số nhằm có được 12,000 người mà giới hữu trách cho là cần có để huấn luyện và trợ giúp quân đội chính phủ Afghanistan sau năm 2014.

“Ngay lúc này, tôi không có lo ngại gì về việc có được 12,000 quân,” theo Tướng Joseph Dunford.

Trong số quân này, Mỹ sẽ đóng góp 8,000 người để huấn luyện và trợ giúp lực lượng Afghanistan. Ý, Ðức và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã hứa là sẽ góp quân đến hoạt động ở một số vùng tại Afghanistan. Năm tới, Mỹ sẽ quân đóng tại vùng Ðông và Nam Afghanistan, trong khi lính Ý sẽ ở phía Tây, Ðức ở phía Bắc và Thổ Nhĩ Kỳ ở Kabul.

Khi được hỏi về tình hình Taliban, Tướng Dunford cho hay ông tin rằng nội bộ Taliban đang có sự lủng củng.
Nhiệm vụ tác chiến của Mỹ và NATO tại Afghanistan sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Các bộ trưởng quốc phòng NATO tuần này thảo luận về việc quốc gia nào có thể tiếp tục cung cấp quân sang năm 2015 và xa hơn nữa. Mỹ cho hay sẽ để lại 9,800 quân vào cuối năm nay, cắt giảm một nửa con số này vào cuối năm 2015 và chỉ còn lại khoảng vài trăm người sau năm 2016.

Cùng lúc đó, Mỹ và đồng minh hứa sẽ tài trợ cho quân đội Afghanistan, hiện vào khoảng 352,000 người, thêm vài năm nữa. (V.Giang)

Bị mất điện vì trời nóng, dân Ấn Ðộ nổi loạn

LUCKNOW, Ấn Ðộ (AP) – Hàng ngàn người dân Ấn Ðộ giận dữ vì bị mất điện trong lúc có trận nắng nóng gay gắt, đã nổi loạn khắp vùng Bắc Ấn Ðộ, đốt phá các trạm biến điện và bắt giữ các nhân viên công ty điện lực làm con tin, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy.

Xô xát giữa người biểu tình và nữ cảnh sát Ấn Ðộ tại Lucknow liên quan đến số lượng tấn công tình dục ngày càng gia tăng tại địa phương. Hình chụp ngày 2 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo)

Tiểu bang nghèo khó Uttar Pradesh từ trước đến nay chưa hề có đủ điện cho dân số khoảng 200 triệu người của mình, bằng dân số cả nước Brazil, và nhiều nhà chỉ có điện vài tiếng một ngày trong hoàn cảnh bình thường, trong khi khoảng 63% người dân không có điện về đến nhà.

Tuy nhiên, với nhiệt độ lên đến khoảng 47 độ C (khoảng 117 độ F) đã khiến nhu cầu điện tăng vọt tới 11,000 megawatts-cao hơn rất nhiều so với khả năng cung cấp là 8,000 MW của tiểu bang này-khiến gây ra việc mất điện làm quạt, máy lạnh, cũng như máy bơm nước trong các thành phố ngưng chạy.

Hàng ngàn người kéo tới đập phá một trạm biến điện hôm Thứ Sáu gần thủ phủ Lucknow và bắt giữ một số nhân viên nơi đây làm con tin trong 18 tiếng cho tới khi cảnh sát can thiệp vào sáng ngày Thứ Bảy.

Trong khi đó, một đám đông phẫn nộ cũng đốt cháy một trạm biến điện ở Gonda, nằm cách Lucknow chừng 118 km (khoảng 112 miles) về phía Ðông Nam. Lính cứu hỏa phải mất 3 giờ đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa. Một trạm biến điện khác bị đốt ở Gorakhpur, cách Lucknow khoảng 320 km (200 miles) về phía Ðông Nam.

Nhân vật đứng đầu tiểu bang Uttar Pradesh, ông Akilesh Yadav, cho hay chính quyền nơi đây đang tìm cách mua điện từ các tiểu bang khác dù rằng rất khó khăn vì nơi nào cũng đang trong tình trạng thiếu điện do nắng nóng dữ dội.

Các chuyên gia khí tượng cho hay nhiệt độ cao sẽ còn tiếp tục cho đến ít nhất là ngày Thứ Ba ở Uttar Pradesh, Gujarat, Delhi và các nơi khác trong vùng Bắc Ấn Ðộ. (V.Giang)

Luật sư Trung Quốc đòi thăm người tranh đấu bị bắt

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Khoảng 20 luật sư đã tụ tập hôm Thứ Bảy tại một thành phố ở trung bộ Trung Quốc để đòi được thăm viếng một số nhà tranh đấu bị bắt trước ngày kỷ niệm 25 năm xảy ra vụ quân đội thảm sát người biểu tình ở Thiên An Môn.

Luật Sư Li Fangping tại tòa án Bắc Kinh hồi đầu năm 2008, khi ông bào chữa cho nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, Hu Jia. (Hình: AP Photo/Greg Baker, File)

Luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc, ông Li Fangping, cho hay các luật sư tổ chức đêm không ngủ hôm Thứ Sáu bên ngoài sở công an ở thành phố Zhengzhou sau khi công an nơi này không cho họ gặp các thân chủ đang bị giam giữ.

“Chúng tôi cảm thấy rằng cả hệ thống luật sư biện hộ ở Trung Quốc đang gặp thử thách lớn lao,” theo ông Li, ở trong số những người phản đối.

Trong số các nhà tranh đấu bị giam ở Zhengzhou có Luật Sư Chang Boyang, người nổi tiếng về các nỗ lực đòi hỏi quyền lợi cho thành phần lao động nhập cư, các bệnh nhân HIV và trẻ em bị nhiễm độc trong vụ sữa có chất độc năm 2008.

Ông Chang bị bắt giữ hôm 27 Tháng Năm trong chiến dịch bố ráp các nghệ sĩ, luật sư, học giả và nhà báo trước ngày kỷ niệm Thiên An Môn 4 Tháng Sáu để ngăn chặn việc dân chúng nhắc nhở tới ngày này.

Ông Li cho hay giới chức công an ở Zhengzhou gặp các luật sư vào trưa ngày Thứ Bảy và nói rằng họ phải xin phép các điều tra viên mới được gặp thân chủ của họ.

Theo luật Trung Quốc, đòi hỏi này chỉ cần thiết trong các trường hợp như tham nhũng tầm vóc lớn, khủng bố hay chống phá nhà nước. Ông Li nói các nhà tranh đấu bị bắt ở Zhengzhou chỉ bị cáo buộc là làm mất trật tự công cộng, do đó không thuộc vào loại tội phạm này nên đòi hỏi phải xin phép là sai lầm. (V.Giang)

Tối Cao Pháp Viện California: máy chụp hình ngã tư là hợp pháp

SAN FRANCISCO, California (Reuters) – Tối Cao Pháp Viện California vừa ra phán quyết cho rằng hình ảnh do các máy thu đặt ở các ngã tư là những bằng chứng hợp pháp để phạt các tài xế vượt đèn đỏ. Ðây được coi là một chiến thắng cho giới công lực và có thể sẽ mở lại phong trào đặt máy ghi hình ở ngã tư trong các thành phố ở California.

Hình minh họa. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)

Phán quyết được đưa ra hôm Thứ Năm tuần này, liên hệ đến vụ kiện của một phụ nữ vùng Los Angeles muốn thách đố sự hợp pháp của việc dùng máy ghi hình, xác nhận rằng hình ảnh do các máy thu hình tự động chụp được cảnh người lái xe tiến vào khu vực ngã tư khi đèn đã đỏ được coi là bằng cớ chính xác, trừ phi là có thể chứng minh ngược lại.

Những người chống việc dùng máy thu hình nói rằng đây chỉ là phương tiện kiếm thêm ngân sách cho các thành phố chứ không phải là phương cách hữu dụng để gia tăng an toàn giao thông.

Người phụ nữ ở quận Los Angeles muốn hủy giấy phạt trị giá $436 bà nhận được khi một máy thu hình giao thông chụp cảnh bà vượt đèn đỏ trong thành phố Inglewood.

Bà Carmen Goldsmith nói rằng bằng chứng từ hình ảnh của máy thu hình giao thông là một hình thức tin đồn (hearsay), tuy nhiên tòa bác bỏ lý luận này, nói rằng tin đồn chỉ có thể do một con người đưa ra chứ không thể do máy ghi hình.

Nhiều chính quyền địa phương ở California đã ngưng dùng máy ghi hình ở ngã tư vì các cuộc tranh tụng tốn kém liên quan đến sự chứng thực của hình ảnh và giá trị của giấy phạt. Một số chuyên gia cho rằng phán quyết của Tối Cao Pháp Viện California sẽ mở đường cho việc lập lại các hệ thống thu hình này. (V.Giang)

Thiên An Môn và Việt Nam

Cánh Cò, viết từ Việt Nam
(Blog RFA)

… 4 tháng 6, kỷ niệm 25 năm ngày thảm sát Thiên An Môn.

Ðây là ngày mà lương tâm nhân loại bị đánh động khi hàng ngàn sinh viên và các giới khác bị đè bẹp bởi xe tăng, súng ống các loại. Thân xác của những con người tay không tấc sắt ấy bị cán nát nhừ trên đường và súng phun lửa đốt ra tro như để trả thù cái được coi là cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ cộng sản.

“Tank Man”

Nói tới Thiên An Môn người ta nghĩ ngay đến Wang Welling (Vương Duy Lâm) một biểu tượng lạ lùng của sự chọn lựa cái chết. Một con người bé bỏng, yếu ớt đứng đối diện trước một đoàn xe tăng và sức mạnh nội tại của anh đã làm cho chúng ngừng lại, tắt máy, và rồi xoay xở tránh né anh như tránh một sức mạnh không thể nhận ra.

Chàng thanh niên ấy không đứng yên một chỗ, anh nhảy sang phải rồi sang trái khi chiếc xe tăng cố lách mình tránh anh. Khi xe ngừng hẳn, anh leo lên xe tìm chỗ để nói chuyện với những người trong con quái vật giết người ấy. Không mở ra được, anh nhảy xuống, tiếp tục đứng dang tay không cho đoàn xe tăng bỏ chạy.

Mãi tới khi có hai người mặc quần áo thường phục chạy ra đem anh đi thì những con cọp sắt ấy mới lăn bánh thi hành các vụ giết người khác.

Ðại lộ Trường An nơi người thanh niên đối diện với thần chết đã đi vào lịch sử Trung Quốc và dĩ nhiên hình ảnh của anh ngay lập tức trên trang bìa của báo chí khắp thế giới.

Vương Duy Lâm tuy chưa bao giờ được công nhận là tên thật của người thanh niên được báo chí gắn cho cái biệt danh “Tank Man” nhưng hình ảnh của anh đã ăn sâu vào tim óc người nào nhìn thấy bức ảnh này. Nếu được xem video clip thì sự ngưỡng phục lại càng tăng lên nhiều lần. Con người bé nhỏ ấy đã làm cho cả chế độ phải sống trong khoảnh khắc sợ hãi trước ý chí của anh. Mặc dù không làm cho xe tăng bùng cháy nhưng hành động dũng cảm đó đã bùng lên không biết bao nhiêu ngọn lửa trong tim của người Trung Quốc.

Một con người dang tay chặn xe tăng trước con mắt toàn thế giới 25 năm sau hay nhiều lần 25 năm như thế sẽ tiếp tục đánh động lương tâm nhân loại cũng như cảnh tỉnh những ai vẫn còn xem Trung Quốc là xứ sở của Khổng Khâu, đặt giá trị nhân bản lên trên những ươn hèn quyền lực. Thiên An Môn như tiếng sét ầm ì trên bầu trời Bắc Kinh, lan mãi trong không gian nhân loại và tiếng vọng của nó không khác gì tiếng rên xiết của sinh linh đã tan thây vì xe tăng cộng sản.

Thiên An Môn cho thế giới biết sự tàn độc của Trung Quốc, chúng có thể giết người Trung Quốc một cách độc ác nhất và dĩ nhiên đối với ngoại nhân sự độc ác ấy chắc chắn sẽ tăng lên nhiều lần. Thiên An Môn là quảng trường lớn nhất thế giới và vụ giết người cũng lớn không kém vào ngày 4 tháng 6 của 25 năm trước gửi thông điệp rất rõ ràng đến với người dân trong nước của họ: Chống chế độ càng mạnh thì cái chết càng gần.
Thiên An Môn dính liền với khuôn mặt của Ðặng Tiểu Bình người được cho là đứng phía sau lệnh tàn sát nhưng lịch sử Trung Quốc vẫn ghi nhận ông ta như một anh hùng, sau Mao Trạch Ðông.

Giết đồng bào mình vẫn được xem là anh hùng sau khi cũng chính con người tàn độc này giết người dân Việt Nam 10 năm trước đó.

Năm 1979 Ðặng Tiểu Bình xua quân đánh Việt Nam với câu slogan: cho Việt Nam một bài học. Hàng chục ngàn chiến sĩ nhân dân Việt Nam đã chết, hàng chục ngàn gia đình nạn nhân khác vẫn oằn mình dưới hệ quả của chiến tranh. Ðiều mà người dân Việt còn giữ là nỗi uất hận trong tim không gì xóa sạch.

Dù Mao hay Ðặng thì Ðảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn là trên hết. Cái trên hết ấy loại trừ tất cả yếu tố khác cũng mang tên đảng cộng sản của các nước ngoại bang, kể cả Việt Nam. Trung Quốc từng hiềm khích Liên xô cũng như các nước cộng sản Ðông Âu. Trung Quốc đánh Việt Nam, cưỡng bức Lào, mua chuộc Campuchia là chính sách nhất quán sẽ kéo dài tới ngày tận thế nếu cộng sản còn thoi thóp. Ðế quốc Trung Hoa sẽ và luôn luôn là niềm mơ ước cháy bỏng của mọi lãnh tụ của đất nước này, Thiên An Môn sẽ được lập lại nếu người dân can đảm dám làm thêm một lần nữa.

Ác mộng Thiên An Môn

Ngày nào quyền lực không được kiểm soát, ngày ấy nhân dân các nước cộng sản vẫn còn nằm trong ác mộng Thiên An Môn. Ðừng mơ tưởng người cộng sản tranh đấu vì nhân dân, họ chỉ tranh đấu cho quyền lực của chính họ và vì vậy khi bất cứ ai tranh giành hay mong muốn thay đổi thì công an và quân đội sẽ bảo vệ họ đến cùng.

Hai lực lượng này là khuôn mặt của người cộng sản trên toàn thế giới. Nỗi trông chờ chính người chiến binh cộng sản sẽ buông súng quy hàng nhân dân là một cơn mơ dài đầy trắc ẩn.

Chỉ có sự can đảm, kiệt liệt của nhân dân mới có khả năng đánh động những hình nhân vô cảm trong quân đội. Chàng thanh niên Tank Man trên đại lộ Trường An là một. Chính lòng can đảm thánh thiện ấy mới mong cứu được đất nước có tên cộng sản vì nó có khả năng làm tê liệt cuồng vọng của những con người ngồi kín lặng bên trong những khối sắt vô tri ấy.

Lãnh đạo Trung Quốc không muốn làm khác điều nó đã theo và sẽ còn theo để giữ quyền lực. Nó làm dân trong nước tê liệt không còn khả năng suy nghĩ và chia sẻ sự suy nghĩ ấy với người khác. Thiên An Môn cho tới nay đối với không ít người Trung Quốc vẫn cho rằng là hành động chính đáng bảo vệ an ninh trật tự, nhưng những người cả tin ấy lại thiếu khả năng phán đoán tại sao an ninh trật tự bị phá vỡ bởi những con người trong tay không tấc sắt.

Là một nước cộng sản anh em với Trung Quốc, Việt Nam sẽ hành xử giống như đàn anh với chiêu bài an ninh trật tự, hay nói theo ngôn ngữ cộng sản thì đó là ổn định chính trị. Người cộng sản luôn chọn con đường bạo lực cách mạng để ổn định chính trị chừng nào mà quyền hành họ còn nắm giữ trong tay.

Tuy nhiên một trường hợp ngoại lệ có thể hy vọng cho Việt Nam đó là biến cố giàn khoan HD 981 may ra giúp Việt Nam định hướng được con đường của mình dưới áp lực của tinh thần yêu nước và thoát Trung ngày càng lộ rõ hiện nay.

Việt Nam không có đám đông như Thiên An Môn, cũng không có thành phần sinh viên bức xúc thời cuộc như Trung Quốc. Cái mà Việt Nam có là lịch sử chống và chiến thắng giặc phương Bắc. Những gì còn sót lại trong trí nhớ những người lớn tuổi tuy chưa thể lấp lỗ hổng kiến thức nơi sinh viên nhưng bù vào đấy là hệ thống Internet toàn cầu có thể đánh động lương tâm toàn thế giới hiệu quả và nhanh chóng. Thiên An Môn sẽ không xảy ra trên vùng đất đầy sức chịu đựng này. Lòng căm giận Trung Quốc xâm lược sẽ là ngọn lửa bùng lên không thể ngăn chặn.

Trong những ngày qua có rất nhiều phát ngôn vừa chủ hòa vừa chủ chiến nhưng cái mà nhiều người xem là nguy hiểm nhất lại phát ra từ miệng của một đại biểu Quốc Hội, ông Nguyễn Bắc Việt đơn vị Ninh Thuận:

“… theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu cộng sản và công dân quốc tế. Thời điểm này chúng ta nên nhớ di chúc của Bác, Bác để lại cho chúng ta lời di chúc trong đó khi nói về phong trào cộng sản Bác đã nói là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng Ðảng ta sẽ ra sức hoạt động góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình.”

Không ai nói ông Việt là kẻ cơ hội, chẳng qua ông Việt quá chân thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Nhìn nhận và ôm mớ lý thuyết mù lòa ấy vào nghị trường Quốc Hội cho thấy sự can đảm của ông cực kỳ ấn tượng trước lòng dân hiện nay.

Sự can đảm ấy nếu so với anh thanh niên Tank Man thì quá nhỏ bé nhưng nếu so với những người khác có cơ hội phát biểu trước một nghị trường quan trọng như vậy thì rõ ràng ông Nguyễn Bắc Việt can đảm có thừa, ngay ông Nguyễn Phú Trọng là TS xây dựng đảng cũng phải chịu thua mặc dù Tổng bí thư từng nói nhiều điều kỳ quặc.

Vậy thì thoát Trung thế nào được?

Lựa chọn

Lê Phan

Ðối với tất cả chúng ta trên thế giới, ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã in hằn vào ký ức với những hình ảnh vừa uy hùng vừa thương tâm. Ngoại trừ ở chính Trung Cộng, trên toàn thế giới, tấm hình một thanh niên, tay cầm một cái túi nylon, đứng chặn một đoàn xe tăng, vẫn là tiêu biểu đẹp đẽ nhất của sự can đảm đứng trước bạo lực. Nhưng ở Âu Châu sự hiện diện của Tổng Thống Barack Obama ở nghi thức kỷ niệm 25 năm cuộc bầu cử của Ba Lan vốn đã thúc đẩy sự chấm dứt của chế độ cộng sản trên toàn khối Liên Xô, đã nhắc nhở cho người dân Âu Châu một ngày 4 tháng 6 khác, một ngày đầy hy vọng.

Cuộc bầu cử mà Ba Lan kỷ niệm lần thứ 25 năm nay thực sự không hoàn toàn tự do vì đó chỉ là một cuộc bầu cử cho Quốc Hội khóa thứ 10 của Cộng Hòa Nhân Dân Ba Lan và là cuộc bầu cử thứ 11 ở Ba Lan Cộng Sản. Không phải tất cả các ghế tại Quốc Hội được tự do tranh đua, nhưng chiến thắng vượt bực của khối Ðoàn Kết đối lập tại những ghế được tự do tranh cử đã mở đường cho sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Ba Lan.

Sau cuộc bầu cử, Ba Lan trở thành quốc gia đầu tiên trong khối Ðông Âu trong đó những vị dân cử do dân trực tiếp bầu lên dành được thực quyền. Tuy cuộc bầu cử không hoàn toàn dân chủ, nó mở đường cho việc thành lập Chính Phủ Tadeusz Mazowieki và việc chuyển đổi hòa bình sang dân chủ, không những ở Ba Lan mà còn ở các nơi khác trên toàn vùng Trung và Ðông Âu.

Nhưng như Giáo Sư Timothy Garton Ash, một sử gia chuyên về chế độ cộng sản của viện đại học Oxford, đã nhắc lại trong một bài trên nhật báo Financial Times, là chính vụ Thiên An Môn đã ảnh hưởng đến tình hình ở Ðông Âu đến mức nào.

Ông kể lại lúc đó còn là một sinh viên, đã trở về văn phòng của một tờ báo ở thủ đô Warsaw, cùng với những bạn Ba Lan đang ăn mừng sung sướng, thì đột nhiên thấy trên màn ảnh truyền hình những hình ảnh lờ mờ từng đống thi thể của các sinh viên biểu tình ở Trung Quốc được chở trên những cái cáng thô sơ dọc theo các đường phố của Bắc Kinh.

Ông giải thích là từ hôm đó, bóng ma của Thiên An Môn ám ảnh Ðông Âu. Từ Berlin đến Sofia, người ta thì thầm bảo nhau, “Hãy nhớ Thiên An Môn!” “Nếu chúng ta đi quá xa chuyện đó có thể xảy ra ở đây.” Thành ra theo ông, thảm kịch của Trung Quốc đã là món quà cho Âu Châu. Thí dụ kinh hồn của Thiên An Môn giúp Âu Châu bám chặt con đường bất bạo động, điều đình và dung hòa.

Nhưng rồi ảnh hưởng lại đi ngược về Trung Quốc. Các lãnh tụ cộng sản học bài học sụp đổ của chế độ ở Ðông Âu. Một người trong các nhà lãnh đạo đó đã nhắc lại hồi năm 2004: “Chúng ta có thể tìm được những hiểu biết thật sâu xa từ bài học đau đớn mất quyền của các đảng cộng sản của Liên Bang Xô Viết và Ðông Âu.”

Và bài học đó là: Ðem lại tăng trưởng kinh tế; đừng mất liên lạc với sự suy nghĩ của quần chúng; đưa ra sự thay đổi bình thường hàng lãnh đạo tối cao; chọn vào đảng của mình những sinh viên ưu tú nhất, bất kể giai cấp. Và đàn áp bất cứ cố gắng nào để tự tổ chức hội đoàn xã hội hay hành động tập thể – bởi đó chính là điều đã làm các đồng chí ở Âu Châu thất bại. Bản thân Chủ Tịch Tập Cận Bình đã từng công khai nhớ lại sự sụp đổ của Liên Xô.

Theo Giáo Sư Timothy Garton Ash, cả hai con đường đều dẫn đến thành công trong một phần tư thế kỷ qua. Trung Quốc đã trải qua những tăng trưởng kinh tế vượt bực và gia tăng đáng kể trong tự do cá nhân, ngày nào mà cá nhân chấp nhận sự chỉ huy tối cao của đảng. Các đài truyền hình nhà nước đã rất thích thú so sánh hình ảnh này với đổ máu và rối loạn ở Ukraine. Ðiều họ không cho thấy là một Ba Lan tự do, phồn thịnh và dân chủ.

Ðiều Ba Lan làm vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 là một điều mà ông Garton Ash bảo là “độc đáo đến kinh ngạc”: Họ đi tiên phong trong một khuôn mẫu thay đổi chế độ trong hòa bình. Những gì Ba Lan làm từ năm 1989 đến nay thì không có gì là độc đáo cả nhưng cũng không kém phần ngoạn mục. Hệ thống chính trị, kinh tế và pháp lý hiện nay của Ba Lan là một thứ pha trộn của những khuôn mẫu đã được thử thách của Âu Châu.

Ðiều xảy ra ở Trung Quốc vào ngày Lục Tứ không có gì là lạ cả. Ông Ðặng Tiểu Bình làm điều mà tất cả các lãnh tụ cộng sản và các nhà độc tài khác đều làm khi đối diện với việc nổi dậy tự phát đòi tự do của nhân dân: bắn họ, đàn áp họ. Ngược lại, điều mà Trung Quốc đã làm từ năm 1989 đến nay, theo ông Timothy Garton Ash, hoàn toàn độc đáo, kết hợp sự năng động của một nền kinh tế thị trường với chế độ độc đảng. Một thứ Tư Bản Lê-Nin-Nít. Ông giáo sư còn phê bình thêm, “Ðó là lý do tại sao Trung Quốc ngày nay, cho những người nghiên cứu về so sánh chính trị học, là nơi lý thú nhất trên địa cầu này. Bởi đây là một điều hiếm có trong chính trị: một thí nghiệm hoàn toàn mới, với tương lai hoàn toàn bất định.”

Ông bảo ông khá tin tưởng là mười năm nữa Ba Lan sẽ là một nền dân chủ cấp tiến Tây phương, cũng chẳng khác gì Anh, Pháp hay Ðức, mặc cho cố gắng cản trở của Tổng Thống Vladimir Putin của Nga.

Nhưng Trung Quốc thì sao? Liệu họ có thể lần mò trên cuộc hành trình không bản đồ này hay không? Như ông Ðặng đã diễn tả hết sức đúng “đi qua sông bằng cách lấy chân mò đá ngầm.” Hay là những mâu thuẫn giữa chế độ chính trị và kinh tế, và sự gia tăng căng thẳng đang xâm nhập xã hội, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nữa?

Và nếu có khủng hoảng thì liệu nó có là chất xúc tác cho cải tổ chính trị hay là một thứ quốc gia chủ nghĩa để đánh lạc hướng sự bực tức của quần chúng – biểu lộ chẳng hạn qua phiêu lưu quân sự ở Biển Ðông? Hay là cái nọ dẫn đến cái kia? Hay còn có một cái gì kinh khủng hơn?

Những chuyện bất ngờ vẫn có thể xảy ra, như thi sĩ James Fenton đã buột miệng thành thơ trong tức giận, “They’ll come again/To Tiananmen” (Họ sẽ trở lại, trở lại Thiên An Môn.) Những nạn nhân có thể được chào đón là những dũng sĩ ngay ở chính quảng trường Thiên An. Hồi năm 1979 mà ai có thể tưởng tượng được là 10 năm sau những lãnh tụ của cuộc nổi dậy ở Hung năm 1956 được cải táng và đem về chôn trong đại lễ khánh thành Quảng Trường Anh Hùng ở thủ đô Budapest. Ấy vậy mà điều đó đã xảy ra, chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử lịch sử của Ba Lan.

Lịch sử đầy những chuyện ngạc nhiên. Và biết đâu câu chuyện của Trung Quốc cũng sẽ kết thúc đầy ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này Trung Quốc có vẻ đang đi trên một con đường rất khác mọi người.

Ở Warsaw tuần này người Ba Lan kiêu hãnh ăn mừng ngày 4 tháng 6 của họ, với sự hiện diện của Tổng Thống Barack Obama. Ở Bắc Kinh, mọi sự về ngày Lục Tứ, ngay cả đến những sự kiện căn bản, hình ảnh, tên tuổi, và cả đám giỗ mà những bà mẹ đau khổ muốn làm cho đứa con yểu mệnh, cũng đã bị trấn áp. Ai đó vẫn còn sợ bóng ma của Thiên An Môn.

Một sử gia Á Châu bảo ông Ðặng Tiểu Bình, chào đời trong Cách Mạng Tân Hợi, lớn lên trong những năm xáo trộn sau cuộc cách mạng, sống qua Cách mạng Văn hóa, đã trở thành một người rất sợ chỉ có một điều “Loạn.” Ông tin chắc là “loạn” sẽ phá hoại hết mọi sự, sẽ tạo nên một sự rối loạn kinh hồn, sẽ biến Trung Quốc thành một quốc gia với vạn sứ quân, sẽ tiêu diệt mọi nền tảng của xã hội và sẽ để lại một đất nước tan tành, làm mồi cho thiên hạ xâu xé.

Chính vì vậy ông Ðặng đã lấy hết uy tín của mình, bất chấp sự chống đối của Tổng bí thư Triệu Tử Dương, của vị tướng tư lệnh Quân đoàn thủ đô, để buộc quân đội nổ súng bắn vào dân. Quyết định của ông đã tạo nên Trung Quốc ngày nay. Nhưng quyết định đó đã để lại những mâu thuẫn mà ngày càng sẽ đi đến một bế tắc.

Thực sự toàn thể thế giới, như Giáo Sư Timothy Garton Ash, đều cầu mong là Trung Quốc tìm được một con đường hòa bình để tiến tới. Nhưng Trung Quốc chỉ có thể đạt được một hệ thống ổn định khi nào mà họ dám công khai đối diện với quá khứ đầy khó khăn của vụ thảm sát Thiên An Môn.

Luật di trú: Child Status Protection Act – phần 2


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 248,000 luật sư nhưng chỉ có 175 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ.

Ðề tài: Child Status Protection Act – phần 2

Kỳ trước tôi đã trình bày Ðiều Khoản 2 của Ðạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) và kỳ này tôi xin trình bày tiếp theo Ðiều Khoản 3 của Ðạo Luật Child Status Protection Act.

Ðạo luật này có hiệu lực từ ngày ban hành (tức là ngày 6 tháng 8 năm 2002) và được áp dụng vào những hồ sơ như sau:

1. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) được chấp thuận mà đơn xin chiếu khán hoặc đơn xin thay đổi tình trạng di trú chưa được quyết định;

2. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) đang chờ đợi sự quyết định trước khi hoặc sau khi ngày đạo luật được ban hành;

3. Những đơn đang chờ đợi sự quyết định của Bộ An Ninh Nội Chính (tức là Sở Di Trú) hoặc Bộ Ngoại Giao (tức là Lãnh Sự Hoa Kỳ).

Nhưng trước khi trình bày những điều khoản đó tôi xin sơ lượt qua những diện bảo lãnh thân nhân. Diện bảo lãnh theo diện thân nhân gồm có 2 loại. Loại thứ nhất là Immediate Relative và loại thứ hai là Family Based Preference.

1. Diện Immediate Relative là diện bảo lãnh cho Vợ, Chồng, Con độc thân dưới 21 tuổi (con nuôi và con mồ côi cũng được lọt vào diện này), Cha hoặc Mẹ của công dân Hoa Kỳ, và diện này là diện bảo lãnh thân nhân mau nhất so với những diện bảo lãnh thân nhân khác.

2. Diện Family Based Preference được chia ra làm 5 Preferences (tức là 5 ưu tiên). Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân. Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

CSPA áp dụng cho diện family based preference (diện ưu tiên):

Ðiều Khoản 3 của Child Status Protection Act (CSPA) được áp dụng để ngăn ngừa sự quá 21 tuổi của những người con được thừa hưởng (beneficiaries) của thường trú nhân, và con của người được bảo lãnh (trong những diện như là ưu tiên 3, ưu tiên 4, v.v…). Ðiều khoản này khác với Ðiều Khoản 2 là Sở Di Trú sẽ không dựa vào ngày đơn bảo lãnh nộp để xác định rằng một người dù đã trên 21 tuổi VẪN được coi như là con TRẺ dưới 21 tuổi để được hưởng quyền lợi di trú.

Tuổi của người thừa hưởng tính theo công thức của đạo luật Child Status Protection Act như sau:

1) Tuổi của người thừa hưởng vào ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên đáo hạn hoặc.

2) Tuổi của người thừa hưởng vào ngày đơn bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận nếu chiếu khán đã đáo hạn khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận. Sau đó lấy tuổi của người thừa hưởng trừ đi số ngày từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận, và đó sẽ là tuổi của thừa hưởng tính theo đạo luật Child Status Protection Act với điều kiện người thừa hưởng nộp đơn xin chiếu khán hoặc thay đổi tình trạng di trú trong vòng 1 năm khi ngày ưu tiên đáo hạn.

Ðể áp dụng công thức của đạo luật CSPA, trước tiên chúng ta phải tính tuổi hiện tại của người thừa hưởng trước khi trừ tuổi. Như tôi đã trình bày vừa rồi 1) tuổi của người thừa hưởng vào ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên đáo hạng hoặc 2) tuổi của người thừa hưởng vào ngày đơn bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận nếu ngày ưu tiên đã đáo hạn khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận. Ðiển hình là ngày ưu tiên đáo hạng của hồ sơ bảo lãnh là tháng 6 năm 2008 thì chúng ta phải tính vào ngày 1 tháng 6 năm 2008 tuổi của người thừa hưởng là bao nhiêu vì đó là ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên đáo hạng. Nhưng nếu chiếu khán đã đáo hạn vào tháng 6 năm 2008 nhưng hồ sơ chưa được Sở Di Trú chấp thuận cho khi tới ngày 10 tháng 7 năm 2008 thì chúng ta phải tính vào ngày 10 tháng 7 năm 2008 tuổi của người thừa hưởng là bao nhiêu. Sau khi tính được tuổi của người thừa hưởng thì chúng ta dùng tuổi của người thừa hưởng trừ đi số ngày từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận và đó sẽ là tuổi của người thừa hưởng theo đạo luật CSPA.

Ðiển hình là người bảo trợ nộp đơn bảo lãnh cho người Anh (diện ưu tiên 4). Dưới diện ưu tiên, thì gia đình (tức là Vợ hoặc Chồng và những người con dưới 21 tuổi) của người được bảo lãnh sẽ được hưởng chung một hồ sơ. Khi người Em nộp đơn bảo lãnh cho người Anh thì người Anh có vợ và một người con đúng 9 tuổi.

Khi ngày ưu tiên đáo hạn, thì người con là 21 tuổi và 10 tháng. Thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận là 12 tháng. Tuổi của người đó sẽ được thục xuống 12 tháng. Người con sẽ được xác định là 20 tuổi và 8 tháng và người đó sẽ được tiếp tục xác định rằng là dưới 21 tuổi và sẽ được tiếp tục chung một hồ sơ với người Cha.

Tuy nhiên quí vị cũng nên lưu ý là tuổi của người thừa hưởng theo đạo luật CSPA chỉ được áp dụng với điều kiện người thừa hưởng phải nộp đơn xin chiếu khán hoặc thay đổi tình trạng di trú trong vòng 1 năm khi ngày ưu tiên đáo hạn.

Ðiển hình là khi một công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho người con độc thân trên 21 tuổi và người cháu nội. Lúc nộp đơn bảo lãnh người cháu nội được 20 tuổi. Sáu năm sau, tức là người cháu nội được 26 tuổi, ngày ưu tiên đáo hạn nhưng hồ sơ bảo lãnh chưa được Sở Di Trú chấp thuận cho tới 1 năm 10 ngày sau khi ngày ưu tiên đáo hạn, lúc đó người cháu nội được 27 tuổi 10 ngày, thì Sở Di Trú mới chấp thuận hồ sơ bảo lãnh. Cho nên tuổi của người thừa là 27 tuổi 10 ngày trừ đi thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận là 7 năm 10 ngày. Tuổi tính theo đạo luật CSPA thì người cháu nội chỉ có 20 tuổi thôi. Nhưng vì người cháu nội này không nộp đơn xin chiếu khán trong vòng 1 năm ngày ưu tiên đáo hạn vì hồ sơ bảo lãnh chưa được Sở Di Trú chấp thuận cho tới khi 1 năm 10 ngày sau cho nên người cháu nội này không được áp dụng đạo luật CSPA.

Một điển hình nữa là người bảo lãnh là thường trú nhân nộp đơn bảo lãnh cho người Con. Khi đơn bảo lãnh nộp, người con đó độc thân và mới có 15 tuổi (diện ưu tiên 2A). Khi ngày ưu tiên tới hạn, thì người con đó là 21 tuổi và 10 tháng. Thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận là 9 tháng.

Tuổi của người đó sẽ được trừ đi 9 tháng. Người con sẽ được xác định là 21 tuổi và 1 tháng và người đó sẽ không được tiếp tục xác định rằng là dưới 21 tuổi và sẽ bị chuyển sang diện ưu tiên 2B (diện ưu tiên cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân).

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 6 năm 2014.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 3 năm 2007, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2012, tức là ưu tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2007, tức là ưu tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 10 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 15 tháng 12 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2014-06%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư NGUYỄN & LƯU, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Bụi và Rác (kỳ 100)

Nguyễn Xuân Hoàng

Phước nhìn những đồng quan Pháp. Anh cầm lên săm soi, lật ngược lật xuôi. Anh lấy ngón tay trỏ búng vào tờ giấy bạc, xòe những tờ giấy bạc như xòe bài và xốc lại.

“Dư sức! Dư sức! Chừng này năm người đi cũng được.” Phước tiếp, “Nhưng lần này tôi đã có một chỗ trên ghe rồi. Anh không phải lo cho tôi. Tôi biết chỗ đổi lấy vàng hoặc đô. A,…” Bỗng nhiên Phước ngừng lại, cầm tờ giấy bảo lãnh của Ma Chirac lên, “cái gì đây?”

“Giấy bảo lãnh!”

“Vậy, anh đâu cần vượt biên!”

“Nhưng đây chỉ là một tờ giấy bảo lãnh thường thôi. Giữa người bảo lãnh và tôi không có liên hệ ruột thịt gì hết.”

Tôi kể cho Phước nghe một chút về Ma Chirac và về sự quen biết của chúng tôi.

Phước lắc đầu:

“Vậy thì phải vượt biên thôi. Anh để tôi lo cho anh.” Phước ngó chăm vào mắt tôi, “Mà anh có dám không?”

“Dám gì?”

“Dám đi với tôi không?”

“Sao không?”

“Vậy thì… thế này,” Phước lẩm nhẩm tính, “bốn ngàn. Tôi lấy bốn ngàn đổi vàng mua chỗ cho anh, và thêm hai ngàn tôi muốn mượn anh mua súng. Tôi cần súng và lựu đạn…”
Phước nhét tiền vào túi, đẩy tờ giấy bảo lãnh và số tiền còn lại về phía tôi.

“Anh cứ giữ số còn lại. Tính sau. Mai tôi gặp anh. Chuyện này coi như đã xong.”

Phước đưa tay đập vào ngực, chỗ túi áo có những tờ giấy bạc của tôi.

Tôi ngồi yên nhìn Phước. Tôi không chút nghi ngờ gì anh. Người đàn ông này đã một lần tha chết cho tôi.

Bây giờ đây anh ta lại đang cứu tôi.

“Anh Thăng có muốn biết lâu nay tôi ở đâu không?”

“…”

“Tôi ở tù. Có bao giờ anh nghe tiếng kẻng trong nhà tù không?”

Tôi ngó Phước. Tôi không hiểu tại sao anh đổi đề tài. Chúng tôi đang nói chuyện đổi tiền và chuyện vượt biên mà. Phước ngó lại tôi. Tôi nhìn thấy anh đang cầm cái muỗng khuấy cà phê khỏ lên cái phin. Tiếng động buồn bã, đặc nghẽn lại chứ không vang xa. Tôi thấy Phước nghiêng tai như lắng nghe một tiếng vọng vô hình.
Thấy tôi nhìn ngạc nhiên, Phước nói:

“Trong tai tôi lúc nào cũng nghe có tiếng kẻng báo thức lúc năm giờ sáng và cả tiếng kẻng báo ngủ lúc mười giờ đêm.”

“Tiếng kẻng?”

“Phải rồi, tiếng kẻng trong nhà tù. Chỗ của anh không có tiếng kẻng sao?”

“Không. Tôi không nhớ là có tiếng kẻng không. Có lẽ có…”

Phước đứng dậy thọc hai tay vào túi quần, đi ra phía cửa sắt. Anh đi thong thả, những bước chân chắc nịch.

Nhìn sau lưng, tôi thấy Phước gầy hẳn so với lần anh chở tôi ra Bến Tàu trong đêm giới nghiêm. Tuy vậy, anh không có vẻ gì sa sút. Hai chân anh thẳng, vai ngang, cái cổ bự, tóc ngắn.

“Nam và Hồng đang về kìa!”

Phước nói không quay về phía tôi. Anh nâng chốt sắt lên, đẩy cửa qua một bên chờ.

“Phước. Trời ơi! Phước, mày đó hả?”

Tôi nghe tiếng Nam kêu.

“Anh Phước linh thiệt, mới nhắc là thấy ngay.”

Cánh cửa sắt đóng lại. Hồng mang thức ăn đặt lên bàn.

“Tôi mua đủ thứ. Anh Phước ăn luôn cũng không hết. Hủ tiếu bò viên nè! Hủ tiếu mì nè! Mì hoành thánh nè! Bột chiên nè!…”

Chợt nhớ ra điều gì, Nam choàng vai Phước kéo lại chỗ tôi ngồi.

“À quên. Ðể tôi giới thiệu…”

“Khỏi!” Phước chận lại.

“Sao? Hai người quen nhau à?”

“Thì cũng phải quen đi chớ!”

“Trời ơi! Sao trái đất nhỏ gì đâu! Mà nói chuyện chưa?”

“Chuyện gì?”

“Thì gặp nhau cũng phải nói chuyện gì chớ, chẳng lẽ ngậm miệng.”

“Rồi, rồi!” Tôi nói, “Tụi này nói một triệu thứ chuyện rồi!”

Hồng vào trong mang đũa muỗng ra.

“Nếu không ăn thì… sẽ nguội!”

“Thì ăn. Tôi đói lắm rồi!”

Phước cầm đũa, bưng tô mì lên.

“Anh Thăng!” Nam đẩy tô hủ tiếu Nam Vang về phía tôi. “Làm một tô cho ấm bụng!”

“Cám ơn. Bây giờ thì tôi thấy đói rồi!”

Tôi đói thật. Tôi ăn như một người sắp chết.

Phước cũng ăn nhanh. Anh đặt tô xuống sau cái và cuối cùng.

“Tôi vẫn có ý chờ anh Thăng hỏi.”

“Tôi hỏi gì?”

“Anh đưa tiền cho tôi mà anh không hỏi bao giờ đi. Ði ngả nào. Ghe ở đâu?…”

“Tôi đưa tiền cho anh rồi. Tôi chờ anh nói. Nếu anh chưa nói có lẽ chuyện còn chờ. Có gì gấp đâu!”

“Tại sao anh tin tôi dữ vậy?”

“Thì cũng phải có một người nào để tin chớ.” Tôi nhìn Nam cười. “Phải không?”

“Phải quá đi chứ!” Nam nói, “Lúc nãy anh nói như Tào Tháo sao bây giờ anh nói như một thanh niên mới lớn vậy?” Nam ngó tôi.

“Tôi tin Phước. Phải, tôi tin Phước vì giữa chúng tôi có một kỷ niệm lớn, mà nếu không có niềm tin thì không thể giữ được kỷ niệm ấy!”

Tôi lấy một điếu thuốc châm lửa hút. Phước cũng vậy. Anh rút một điếu ba số, gắn lên môi, tay kia anh cầm tay tôi kéo về phía anh, mồi lửa. Tôi nhìn thấy mắt Phước sáng lên. Cái ánh lửa của đầu điếu thuốc lập lòe trong mắt anh. Tôi đứng dậy.

“Cám ơn cô Hồng. Xin chào các bạn.”

“Chiều mai mình gặp nhau!” Phước đứng dậy theo. “Tại đây, lúc sáu giờ!”

“Sáu giờ!” Tôi lặp lại.

Quận Cam, California tháng 10, 1986

Đội tuyển Brazil vắng ngôi sao

RIO DE JANEIRO, Brazil –   Những kỳ World Cup trước kia, lúc nào Brazil cũng có ít nhất một ngôi sao nổi bật, trong hàng tiền đạo hay tiền vệ,  tạo hào hứng trên sân và thu hút sự theo dõi của giới mộ điệu với lối chơi mang nét riêng biệt của bóng đá xứ sở này.










Hậu vệ Thiego Silva (# 3) nhảy cao đón đầu, tranh bóng với Ivanovic (#6) trong trận giao hữu quốc tế Brazil – Serbia ngày 6 tháng 6 tại Sao Paulo (Hình: Buda Mendes/Getty Images)


Năm 1994 tại World Cup Hoa Kỳ, Romario và Bebeto với lối mừng chiến thắng theo kiểu “điệu ru con” bất hủ, đem chiếc cúp vàng lần thứ tư về Brazil. Năm 1998 tại Pháp có “người ngoài hành tinh” Ronaldo dù cuối cùng không đoạt cúp. Tới World Cup Nam Hàn/Nhật Bản 2002 có “bộ ba R” nổi tiếng, tai Đức 2006 Brazil có “bộ tứ siêu đẳng”, mặc dầu bộ tứ ấy không phối hợp được với nhau và Brazil bị Pháp loại khi Roberto Carlos đang… cột dây giày(!). Đến Nam Phi 2010 Brazil hãy còn Kaka.

Nhưng ở kỳ đứng tổ chức World Cup 2014,  đất nước tôn thờ bóng đá như tôn giáo này lại thiếu hẳn một siêu sao đích thực, một người truyền giáo, một nhân vật mà nhìn vào anh ta mọi người sẽ nhìn thấy niềm tự hào “jogo-bonito”. Khó thấy được ngôi sao trong đội tuyển năm nay. Neymar có nhiều khả năng đóng vai trò ấy nhưng hơn cả những pha bóng đẹp, tiền đạo này lại được chú ý nhiều hơn về những chuyện rắc rối trong vụ chuyển nhượng mờ ám ở Barcelona.

Tờ The Guardian ở Anh khi viết về ngôi sao ở các đội tuyển thì đại diện cho nước chủ nhà được chọn không phải là Neymar mà là hậu vệ Thiago Silva. Silva là một trong số những cầu thủ được Porto mang về mùa hè 2004 trong nỗ lực tái xây dựng đội bóng sau sự ra đi của Jose Mourinho. Nhưng rồi Porto anh bị đưa xuống đội hạng nhì trong đội hình dự bị trước khi  được bán cho câu lạc bộ Dynamo Moscow. Tại Nga, anh bị phát hiện có bệnh liên quan đến phổi, cũng nặng và lây nhiễm tương tự bệnh lao.

Sau 24 tuần trong bệnh viện, Silva nhận được giấy thanh lý hợp đồng của Dynamo và không còn sự lựa chọn nào ngoài việc về quê và quyết định… bỏ nghề. Nhưng người mẹ khuyên anh suy nghĩ lại vì ở tuổi đó, với trình độ học vấn như thế, Silva không thể làm gì để kiếm sống. Bất đắc dĩ, anh đành tìm đường trở lại với bóng đá. Đến năm 2009, Silva sang AC Milan, “học nghề” Alessandro Nesta và có những bước tiến rất nhanh. Bây giờ, Silva là hậu vệ đắt giá thứ 2 trong lịch sử chuyển nhượng, chỉ kém người đồng đội  David Luiz, tính  riêng theo giá  các vai hậu vệ.


Luiz, cũng như Silva, có một sự nghiệp vô cùng trắc trở. Năm 14 tuổi, câu lạc bộ thiếu niên Sao Paulo mời Luiz ra đường vì lối thi đấu quá tùy tiện của cậu bé. Ở các câu lạc bộ khác Luiz cũng gặp rắc rối  cho đến khi anh xin được xuống chơi ở vị trí trung vệ, rồi tìm được hợp đồng sang Benfica.


Cùng lứa cầu thủ kém  ở Vitoria với Luiz ngày trước còn có Hulk. phải sang Nhật vì không đủ tài trụ ở Brazil. Ở Nhật  Hulk cũng không chơi được cho một câu lạc bộ hàng đầu mà bị đẩy xuống hạng mhì, đá cho đội Consadole Sapporo Hulk có phong cách thi đấu rất… “không Brazil”, không kỹ thuật mà thiên về sức mạnh.


Luiz, Silva và Hulk chính là những điển hình cho thế hệ “ngôi sao Brazil” hôm nay dù người ta có thể không tìm thấy ở họ nét đặc biệt Brazil của các thế hệ trước.  (HC)

Tuyển Anh vất vả ngay từ trận đầu tiên

MANAUS, BrazilTrong bảng D, đội tuyển Anh sẽ phải chịu thử thách ngay từ trận đầu tiên khi gặp đội tuyển Ý trên sân Manaus ngày Thứ Bảy 14 tháng 6. Đây là một khó khăn lớn với  Anh cả vì đối thủ Ý lẫn sân Arena da Amazonnia thời tiết nóng và ẩm của  vùng rừng xích đạo mà huấn luyện viên và các cầu thủ đều e ngại.









Từ đầu năm nay, huấn luyện viên đội tuyển Anh Roy Hodgson đã đến xem xét sân Arena Amazonia và thăm dò thời tiết Manaus. Trong hình, ông đi xuồng máy trên sông Amazon nơi hai phụ lưu Negro và Solimoes gặp nhau, ngày 17 tháng 2, 2014. (Hình: Jonne Roriz/The FA via Getty Images)

Tiền đạo Wayne Rooney từng được coi là ngôi sao sáng từ khi được chọn vào đội tuyển Anh dự giải Euro 2004 khi mới 18 tuổi, tin rằng đội Anh sẽ tạo ra nhiều bất ngờ ở World Cup 2014.  Theo Rooney:  “Đây là đội tuyển Anh mạnh nhất mà tôi từng thi đấu cùng. Chất lượng và tiềm năng của các cầu thủ khiến tôi phấn khích. Tôi nhìn những cầu thủ như Daniel Sturridge, Luke Shaw, Adam Lallana, tôi thấy những điều tích cực mà họ có thể mang lại. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng”.

Tuy vậy, Rooney vẫn có chút lo lắng khi phần lớn cầu thủ Anh đến Brazil lần này đều chưa có kinh nghiệm thi đấu trong những giải lớn. Anh nói: “Ở Euro 2004, tôi là người trẻ nhất và tôi thường nhờ các cầu thủ lớn tuổi hơn chỉ dẫncho mình”, Vì thế, năm nay Steven Gerrard, Frank Lampard và tôi sẽ truyền kinh nghiệm lại cho các cầu thủ trẻ “.

Ở đội câu lạc bộ Manchester United, Rooney đã ghi 216 bàn, nhưng chưa ghi bàn nào qua hai kỳ World Cup Đức và Nam Phi. Đấy là điều khiến anh rất phiền lòng, nhưng mặt khác cũng giúp anh dẹp bớt tính tự kiêu và hành động thiếu kỷ luật Tiền đạo 27 tuổi hy vọng đây sẽ là kỳ World Cup dành cho anh và tuyển Anh sẽ vào chung kết.


Còn  Mario Balotelli, tiền đạo dân da màu trong đội tuyển Ý và cũng là cầu thủ nổi tiếng quậy, công khai đánh giá thấp đối phương: “Tôi không cho rằng đội tuyển Anh có thể vô địch World Cup”, Theo anh: “”Họ có được một vài cầu thủ chất lượng, nhưng không phải là đối thủ đáng gờm đối với Ý. Tôi không nói Ý mạnh hơn nhưng chúng tôi có những cầu thủ với tâm lý vững vàng và dày dặn kinh nghiệm luôn khiến người khác bất ngờ. Tôi không nghĩ đội Anh có được những yếu tố đó. Chúng tôi có những cầu thủ từng vô địch World Cup, trong khi đó tôi chắc chắn chẳng ai bên phía đội Anh biết được cảm giác vượt qua vòng tứ kết là như thế nào”.

Tuy nhiên Balotteli nhìn nhận: “Khởi đầu tốt là điều rất quan trọng, và vì vậy chúng tôi sẽ tôn trọng đối thủ khi vào trận. Vài ba cầu thủ của họ có khả năng gây khó dễ cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup lần này và hy vọng sẽ bắt đầu bằng một chiến thắng nắm trong tay”.  (HC)

Cựu binh 89 tuổi trốn từ Anh qua Pháp dự kỷ niệm D-Day

Việt Nam

• Phái đoàn Việt Nam tại Geneve, Thụy Sĩ, gởi công hàm lần hai cho đại diện các nước và tổ chức quốc tế, nhằm phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 và các hoạt động gây hấn ở Biển Ðông.
• Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng, nói sẵn sàng mời truyền thông Trung Quốc đến vùng biển gần giàn khoan HD 981.
• Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 5 kg bạch phiến gói trong giấy bạc để trong một vali của một hành khách quốc tịch Thái Lan.
• Bà Huỳnh Thị Như Hoa, cư dân quận Thanh Khê, Ðà Nẵng, chính thức viết đơn nhờ luật sư kiện tàu Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá ÐN 90152 của bà hôm 26 Tháng Năm.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương

• Cảnh sát Westminster nhờ công chúng tìm giùm bà Devee Lashawn Green, 50 tuổi, bị mất tích tối Thứ Tư sau khi rời một nơi chăm sóc sức khoẻ.
• Một người đàn ông 40 tuổi bị bắt ngay sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng Bank of the West, gần góc đường Beach và đường Katella, Stanton.
• Một phụ nữ cư ngụ ở Irvine bị kết án 3 năm 4 tháng tù vì tội cưỡng bức tình dục hai thiếu niên, tuổi từ 14 đến 18, tại nhà riêng vào Tháng Mười năm ngoái.
• Một người đàn ông 72 tuổi đẩy một chiếc ghế qua đường North Grand, Santa Ana, sai luật bị một chiếc xe SUV đụng văng 30 foot và bị chấn thương sọ não.


Hoa Kỳ

• Chánh Án Liên Bang Barbara Crabb ra phán quyết luật cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang Wisconsin vi hiến.
• Cả ba chỉ số chứng khoán Dow, S&P, và Nasdaq đều tăng điểm kỷ lục sau khi Bộ Lao Ðộng cho biết Hoa Kỳ có thêm 217,000 việc làm trong Tháng Năm.
• Tiểu bang Utah lần đầu tiên chấp thuận cho cư dân bắt quạ để bảo vệ mùa màng.
• Aaron Rey Ybarra, 26 tuổi, nghi can nổ súng tại Seattle Pacifice University thú nhận định bắn chết càng nhiều người càng tốt.


Thế Giới

• Một chiến đấu cơ của hải quân Trung Quốc rơi ở miền Ðông nước này trong lúc bay huấn luyện, chưa rõ thương vong.
• Cuối cùng, Tổng Thống Barack Obama của Mỹ và Tổng Thống Vladimir Putin của Nga cũng bắt tay và trò chuyện riêng tư một chút, sau khi dự lễ kỷ niệm 70 năm D-Day tại Pháp.
• Một cụ cựu chiến binh Thế Chiến 2, 89 tuổi, bị mất tích tại Anh, được tìm thấy tại Pháp vì trốn đi tham dự kỷ niệm ngày D-Day.
• Ai Cập đang thu hút nhiều cố vấn kinh tế phương Tây sau khi Tướng Abdel Fattah al-Sisi đắc cử tổng thống.

Mắm ba khía xứ Tây Nam Bộ


Phi Khanh/Người Việt


CÀ MAU (NV) Nói về mắm ba khía, thì mắm ở Cà Mau được coi là loại mắm ngon nhất mà cũng độc đáo thuộc vào bậc nhất.

Muốn có được một hũ mắm ba khía, công phu bỏ ra không ít một tí nào. Một người chuyên làm mắm ba khía ở Ðất Mũi, Cà Mau, tên Út Cam, chia sẻ, “Ba khía là tên một loại cua tím, sống ở vùng nước mặn, trong các rừng đước, sú, vẹt. Con ba khía đào hang bên cạnh các dòng nước, khá sâu, cạn nhất thì ba tấc, có con đào sâu cả mét, bắt nó khó lắm!”









Mắm Ba khía ở chợ Bạc Liêu. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


“Thường thì ít khi nào gặp nó bò trên cạn để mà bắt, phải có một số nhóm chuyên đi bắt các loại ba khía, cua, tôm càng xanh hoang dã. Ðội này có cây gậy thọc ba khía rất hay, họ chỉ cần nhìn thấy miệng hang lấp ló trên bờ nước là coi như con ba khía đó cách gì cũng lọt vào tay họ.”

“Những người này mang ba khía về bán cho mình, một kí bốn đến năm chục ngàn đồng, tùy hạng, có loại ba khía yếm vuông thì đắt vô cùng vì đó là hàng thượng hạng, một kí đã lên đến vài trăm ngàn đống, loại này ăn vào chỉ biết ngồi nghe nó ngon thấm từng chân tơ kẽ tóc…”

“Mắm ba khía cũng có qui trình làm giống như các loại mắm khác, nghĩa là rửa sạch bằng nước ngọt, sau đó ướp muối và để một thời gian chừng một tuần trở lên là dùng được.

Cái độc đáo của mắm ba khía là cách pha chế khi ăn và món ăn kèm với nó. Tính âm dương ngũ hành cũng thể hiện rõ nét trong quá trình này.”

Chị Út Hải, vợ anh Út Cam chia sẻ thêm, “Món mắm ba khía khi mua về chỉ là món mắm thô, muốn dùng, phải thêm nhiều gia vị. Nói chung là tùy người, nhưng phải đủ âm dương ngũ hành thì mới ngon được. Cái này xưa bày nay bắt chước.”

Âm dương ngũ hành của… mắm!

“Mắm ba khía xe nhỏ, trộn với một ít ớt, gừng giã nhỏ, tỏi, tiêu, đường và vắt một ít chanh, sau đó bỏ một chút xíu tiêu bột vào rồi chưng ấm lên thì ăn vào hết sẩy! Mắm có vị tanh, tính ấm, gặp ớt, gừng, tiêu có vị cay, tính dương, tỏi đóng vai trò trung hòa, chanh và đường kìm hãm tính dương thái quá. Trong đó, ớt màu đỏ, thuộc hành hỏa, chanh hành kim, mắm hành thủy, đường và tiêu hành thổ, tỏi hành mộc. Chỉ trong bối cảnh của mắm ba khía mới chia hành theo cách này”

“Bình thường các hành không đóng ở những chất như vừa nói nhưng khi phối hợp với ba khía thì lại đóng vai trò như thế. Và khi trộn đầy đủ gia vị vào rồi, không cần ăn thêm thịt, cá gì nữa, chỉ cần cơm nóng với một ít rau muống luộc, ăn một miếng cơm, gắp một tí rau muống kẹp với mắm ba khía. Cái ngon khó tả lắm, vị thơm của hạt gạo quyện với vị ngọt bùi, cay ấm của mắm và vị hơi lã của rau muống… Thấm vào đầu lưỡi, ngon lắm!”

“Ngoài mắm ba khía thì miền Tây còn có mắm cá sặc, mắm cá đồng, mắm ruột cá… Tất cả những loại mắm này đều rất khác so với mắm của miền Trung, thường thì miền Trung làm mắm cá biển, còn miền Tây làm mắm cá đồng, chỉ riêng con ba khía là ở nước trà hai, nghĩa là nước mặn một nửa, ngọt một nửa. Và đây cũng là đặc sản của miền Tây Nam Bộ.”









Mắm ba khía đã được trộn gia vị. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)



“Trước đây, nó là món của những cư dân Khmer nghèo khổ, họ làm trong mùa nắng và để dành ăn trong những ngày nước nổi, không đi ra ngoài được. Chỉ cần vài chục giạ lúa, một hủ ba khía để trong nhà thì coi như sống qua được mùa nước nổi, khó khăn… Còn bây giờ, nó là món của nhà giàu.”

“Tui bán mắm vài chục năm nay, nghiệm ra được là món mắm đều do người nghèo làm ra, nhưng người giàu lại rất thích nó và khi nó thành đặc sản thì người nghèo không có tiền để mua ăn, làm cũng khó vì lúc này phải cạnh tranh sinh tồn rất khốc liệt. Những đội tìm bắt ba khía trở thành đối thủ của nông dân.”

“Thật ra, những đội tìm bắt ba khía, cua, tôm và ốc này cũng là dân nghèo cả thôi, nhưng khi họ thành chuyên nghiệp thì buộc phải dùng bình châm điện, dùng móc thuộc, dùng nhiều thức công cụ, mà khi đã có những thứ này thì từ con nhỏ cho đến con lớn đều bị bắt sạch, nông dân sẽ khó khăn hơn trong việc tìm thức ăn tự nhiên. Ðội này bắt mỗi ngày có khi lên đến cả chục kí ba khía, kiếm bốn đến năm trăm ngàn đồng….”

Nghe chị Út Cam nói về thu nhập bốn trăm ngàn đồng mà chị cho rằng quá khủng so với thu nhập vài chục ngàn đồng của người nông dân và vì mấy trăm ngàn đồng bữa được bữa mất mà người dân nghèo phải bất chấp mọi thứ để kiếm, liên tưởng đến mức giá từ một trăm rưởi đến hai trăm tám chục ngàn đồng mỗi kí mắm ba khía, tự dưng thấy tội nghiệp người dân nghèo.

Vì ba khía là loại mắm khá đặc biệt, khi làm mắm, trọng lượng của nó sẽ tăng so với lúc còn sống. Như vậy, ở đây nhà buôn là được lợi nhiều nhất, và đương nhiên nếu so sánh mức thu nhập “khủng” vài trăm ngàn đồng của người bắt ba khía với một bữa nhậu vài chục triệu đồng của các quan chức miệt Tây Nam Bộ thì nghe rất buồn cười!

Bảy học sinh gốc Việt được học bổng $1,000/người

 

GARDEN GROVE, California (NV) –  Bảy học sinh gốc Việt trong số 16 em học sinh lớp 10 được đại diện Simon Family Foundation trao mỗi em $1,000 học bổng đại học hôm Thứ Ba, tại phòng họp của Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove. Chương trình “Simon Scholars Program” (SSP) giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điểm trung bình ít nhất là 2.5, nhưng có ý muốn mạnh mẽ để đạt được mảnh bằng đại học và trở thành những thành viên hữu dụng cho xã hội.

Các học sinh chụp hình với đại diện Simon Family Foundation và Học Khu Garden Grove. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp) 

Trong những năm học lớp 11 và 12, tám học sinh trung học Los Amigos và tám học sinh Rancho Alamitos High School sẽ được hỗ trợ liên tục từ các quản trị viên của chương trình SSP, một khoản trợ cấp tiền mặt và máy tính, lớp chuẩn bị thi SAT và / hoặc ACT và dạy kèm học, đi tua các đại học và cơ hội tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng. Trong khi các học sinh đến một trường cao đẳng hoặc đại học, họ sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động kết nối, tư vấn và thực tập, nhận được sự hỗ trợ của thành viên MSP trên toàn quốc, và tiếp tục tham gia vào các hoạt động của chương trình này.
 
Danh sách các học sinh gốc Việt thuộc Khóa “2016 Simon Scholars” -Học Khu Garden Grove

Los Amigos High School
· Trinh Nguyễn – là một thành viên của Kiwins Club và một thành viên của đội điền kinh. Em muốn theo học UCLA để trở thành một y tá.
· Judy Phạm – là thành viên của Key Club, Kiwins, National Honor Society, dàn nhạc trường học, và chơi bóng chuyền và dương cầm. Em muốn theo học UC Berkeley và theo môn chính về công việc xã hội.
· Thịnh Trương – chơi trong đội tuyển quần vợt của trường. Em muốn theo học một trong các đại học Harvard, Stanford, UC Berkeley để trở thành một nhà vi sinh vật hay một thảo chương viên máy tính.
 
Rancho Alamitos High School
· Felix Nguyễn – là một học sinh AVID và lượt trong dàn nhạc của trường và ban nhạc Mariachi. Em muốn theo học đại học Chapman hoặc UCLA để học một nghề nghiệp trong các ngành khoa học.
· Jenna Nguyễn – là một trưởng của các em oanh vũ tại chùa, nơi em cũng dạy tiếng Việt và hoạt động trong Key Club. Em muốn theo học UCI hoặc UCSD để nghiên cứu sinh học và trở thành bác sĩ mắt.
· Mỹ Trần – tham gia Japanese Club và thích vẽ. Em muốn theo học CSULB để trở thành một họa sĩ minh họa hoặc giám đốc nghệ thuật.
· Kristy Võ – là thành viên của Red Cross Club và chơi quần vợt cho trường. Em muốn theo học UCLA để nghiên cứu kinh doanh và kỹ thuật.

Chín em khác được học bổng là Ilse Chapa, Samantha Diaz, Diante Gibbs, Ernesto Ramirez, Abel J. Rivera, Henry Ayala, Ricardo Gonzalez, Hassena Gul, và Cristo Macuixtle. (L.N.

 

62 cầu thủ tới World Cup đang đá cho các CLB Tây Ban Nha

 

MADRID (Marca) – Nhật báo thể thao Marca ấn hành 400,000 số mỗi ngày ở Madrid, Tây Ban Nha, cho biết trong danh sách 736 cầu thủ chính thức của 32 đội tham dự World Cup 2014 có 62 cầu thủ đá cho mạng lưới các câu lạc bộ La Liga và Liga Adelante (Segunda Division).










 Các fans đón mùng chiến thắng của đội câu lạc bộ Atletico de Madrid đoạt cúp La Liga lần thứ 10 tại công trường Neptuno Square thủ đô Madrid hôm 18 tháng 5. (Hình: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)


Trong danh sách 23 tuyển thủ Tây Ban Nha tới Brazil, có 14 người đang thi đấu ở các giải quốc nội và  48 cầu thủ trong  các đội tuyển quốc gia khác đang chơi bóng cho các câu lạc bộ ở La Liga hay Liga Adelante.


Được biết, sau Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là đội tuyển có số cầu thủ đang chơi bóng ở La Liga hay Liga Adelante nhiều nhất với 6 cầu thủ: Cristiano Ronaldo, Pepe, Fabio Coentrao (Real Madrid), Ricardo Costa, Joao Pereira (Valencia) và Beto (Sevilla).


Chile đứng hàng  thứ 3 với 5 người: Claudio Bravo (Real Sociedad), Fabian Orellana (Celta), Alexis Sanchez (Barcelona), Francisco Silva (Osasuna) và Eduardo Vargas (Valencia).


Tiếp theo lần lượt là Uruguay: Diego Godin, Jose Maria Gimenez, Cristian Rodriguez (Atletico Madrid) và Christian Stuani (Espanyol);  ; Algeria (Liassine Cadamuro (Real Mallorca), Yacine Brahimi (Grenada), Sofiane Feghouli (Valencia) và Medhi Lacen (Getafe); Argentine: Javier Mascherano, Lionel Messi (Barcelona) và Augusto Fernandez (Celta Vigo)


Brazil, Cameroon, Croatia, Pháp và Mexico, mỗi đội tuyển cũng có 3 cầu thủ đang chơi bóng tại 2 giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha.


Chỉ có 13 đội tuyển tham dự World Cup 2014 không có cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha trong đội hình là  Hà Lan, Australia, Ivory Coast, Nhật Bản, Anh, Ý, Ecuador, Honduras, Bosnia, Ghana, Hoa Kỳ, Nga và Nam  Hàn.  (HC)

Lựa chọn ngoại giao

Ngô Nhân Dụng

Bài trước trong mục này đã bàn về mấy mặc cảm cùng ảo tưởng người Việt mình nên xóa bỏ. Còn một thứ vừa do mặc cảm, vừa là ảo tưởng nên dứt khoát đem chôn, là nỗi ám ảnh nghĩ rằng nước Việt Nam mình phải chọn lấy một cường quốc nào đó làm chỗ dựa. Một cách cụ thể: Nên chọn Nga, Mỹ, hay là Trung Quốc làm “đồng minh chiến lược?” Câu hỏi này đã được nêu ra trong một bài lấy từ Facebook của một cá nhân, bài được đăng lại trên trang mạng của Nguyễn Phú Trọng. Bài viết mang tựa đề “Lựa chọn nào cho chúng ta?” dưới tên Facebook Bình Lê Thọ; chắc phải phản ảnh mối quan tâm của ông tổng bí thư Ðảng Cộng Sản Việt Nam, vì đăng trên trang nhà mang tên Nguyễn Phú Trọng, mà ông ta không phủ nhận.

Tác giả giả thiết rằng Trung Cộng sẽ rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển nước ta trước khi mùa bão tới; rồi đặt câu hỏi, “Sau khi Trung Quốc rút giàn khoan ra rồi thì Việt Nam sẽ lựa chọn chiến lược đối ngoại như thế nào?” Cách đặt câu hỏi này thấy buồn cười, vì chiến lược đối ngoại của một quốc gia là chuyện lâu dài, tại sao lại chỉ đặt ra sau một biến cố thời sự, do người nước khác quyết định? Ðúng ra, phải hỏi rằng Việt Nam cần một chiến lược đối ngoại nhất quán và trường kỳ như thế nào trong thời gian tới, ít nhất trong nửa đầu thế kỷ 21 này. Có lẽ tầm hiểu biết của ông Nguyễn Phú Trọng lại thích hợp với cách đặt một câu hỏi ngắn hạn như vậy, cho một vấn đề vượt trên các tin tức thời sự.

Sau khi đặt câu hỏi như trên, tác giả đã hết lời khen ngợi ông Lê Duẩn , người đã từng ngồi cái ghế tổng bí thư trước ông Nguyễn Phú Trọng. Ðiều được đề cao duy nhất là ông Lê Duẩn chống Trung Quốc kịch liệt; vì “dã tâm xâm chiếm Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc chưa bao giờ thay đổi.” Bài viết trích dẫn một đoạn đối thoại dài, nói rằng do Lê Duẩn thuật lại ông ta đã đối đáp với Mao Trạch Ðông, với lối kể, “Mao hỏi tôi,” và “Tôi trả lời,” vân vân. Nhưng đọc những lời đối thoại này thì người tinh ý sẽ nhận ra ngay là bịa đặt.

Gán cho Mao Trạch Ðông ý kiến như sẽ đưa nông dân Trung Hoa xuống các nước Lào, Miên, Thái Lan, là trái với bản tính nham hiểm của Mao, lúc nào cũng che giấu âm mưu của mình. Nghe một câu này thì biết là bịa đặt, “Mao nói: Lạy Chúa!” Một con người “vô pháp, vô thiên” như Mao Trạch Ðông không bao giờ dùng thứ ngôn ngữ đó, mà chắc Lê Duẩn cũng vậy. Mao sẽ không bao giờ nói, “Tôi cũng sẽ đưa một số người dân của tôi tới Thái Lan.” Ngay khi hiệu lệnh các cố vấn gửi sang Bắc Việt năm 1950, 51, Mao luôn luôn nhắc họ rằng phải khéo léo, vì người Việt Nam chưa quên mối hận Mã Viện cướp nước.

Người viết còn trích dẫn lời Lê Duẩn , viết một năm trước khi Trung Cộng đem quân sang đánh nước ta năm 1979. Ông Lê Duẩn thóa mạ dân tộc Trung Hoa bằng lời lẽ thế này, “Chúng ta ở bên cạnh một nước mà lịch sử của nước đó chưa ra khỏi cuộc sống người ăn thịt người.” Chưa đủ, trong bài còn trích dẫn Lời Nói Ðầu trong bản hiến pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1980, hạch tội chính quyền Trung Quốc, nhắc tới nhưng chuyện thời sự, như “…thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc chống bọn phản động Campuchia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc …”
Trên thế giới chưa một quốc gia nào lại viết vào bản hiến pháp nước mình những lời lẽ xúc phạm các nước láng giềng như vậy. Xác định một nước khác là kẻ thù truyền kiếp của nước mình, như trong Bản Hiến Pháp 1980 kể tên Pháp, Mỹ, Tàu, là một hành động thiếu suy nghĩ, chỉ những người vô học mới làm.

Nhưng sau khi đọc những lời lẽ trên thì người ta tưởng tác giả bài viết, và ông Nguyễn Phú Trọng, chắc sẽ đi theo con đường Lê Duẩn đã chọn, là chống Trung Cộng đến cùng. Nhưng không phải. Ðến đoạn cuối bài, để trả lời câu hỏi “Lựa chọn nào cho chúng ta?” mới thấy rằng tác giả, và ông Nguyễn Phú Trọng, lại chọn con đường phải, chép theo nguyên văn, “quay trở lại với Trung Quốc (cực xấu, nhưng an toàn).” Người đọc có cảm tưởng rằng lựa chọn con đường an toàn này là an toàn cho ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải cho dân tộc Việt Nam!

Nhưng tại sao bài viết này lại đi tới kết luận chọn con đường “cực xấu” như vậy? Bởi vì ngay khi đặt câu hỏi tác giả đã sai thì câu trả lời nào cũng vô giá trị.

Facebook Bình Lê Thọ viết rằng trong thời gian cuối thập niên 1970, 1980, “các nhà lãnh đạo Việt Nam … có 3 đối tác chiến lược cần lựa chọn: Liên Xô (dễ nhất), Mỹ (cực khó), và Trung Quốc (cực xấu, nhưng an toàn).” Lúc đầu họ đã chọn phương án “dễ nhất” tức là theo Liên Xô. Sau khi khối Liên Xô sụp đổ, đảng cộng sản “loay hoay” mãi rồi cuối cùng, năm 1992 lại quay về với Trung Quốc, “tiếc thay, với phương án cực xấu.” Liệt kê ba “phương án” lựa chọn đó ra, chỉ để tác giả bàn tiếp về việc chọn “đối tác chiến lược” cho ngày nay, năm 2014, giữa ba nước Nga, Mỹ và Tàu. Nga bị gạt ra ngoài, vì “Chúng ta không còn buộc phải lựa chọn đồng minh chiến lược ‘dễ nhất’ nữa.” Nói như vậy là công nhận thời 1978 Lê Duẩn “buộc phải lựa chọn đồng minh chiến lược là Liên Xô, không nói ai bắt buộc, vì sao lại bị buộc! Gạt Nga rồi, chỉ còn có hai nước để chọn, là Mỹ và Tàu.

Giữa hai nước này, tác giả nhận xét, “Trở thành đồng minh chiến lược với Mỹ là không hề đơn giản. Ðiều kiện đưa ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ.” Không hề nói các “Ðiều kiện đưa ra” gồm những điều nào mà gây ảnh hưởng không nhỏ? Lo là lo ảnh hưởng trên vận mệnh dân Việt Nam hay chỉ lo ảnh hưởng xấu trên địa vị cùng quyền lợi của những người cầm đầu đảng cộng sản? Tác giả chỉ giải thích, “đây chưa phải là lúc đảng ta sẵn sàng làm việc này!” Viết vậy nhưng cũng không giải thích tại sao đảng ta chưa sẵn sàng. Cho đến nay chính quyền Mỹ chưa bao giờ đặt điều kiện nào với Ðảng Cộng Sản Việt Nam, trừ những yêu cầu phải tôn trọng quyền tự do của người dân Việt được sống như những con người, gọi là nhân quyền!

Sau khi gạt bỏ “đồng minh chiến lược” Nga, vì không bị bắt buộc, gạt bỏ nốt nước Mỹ, vì sợ “ảnh hưởng không nhỏ” và Ðảng chưa sẵn sàng, tác giả trở lại với câu hỏi, “Sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 đi rồi, Việt Nam sẽ lựa chọn như thế nào?” Tự nhiên, kết luận là: Chỉ còn lựa chọn duy nhất là vẫn phải bám lấy một “đồng minh chiến lược” là Cộng Sản Trung Quốc!

Tóm lại, cả bài này là những lời giáo đầu sửa soạn cho một hội nghị “Thành Ðô” mới. Vì bài này lên mạng trên trang đứng tên Nguyễn Phú Trọng, cho nên có thể suy ra rằng đây là một bước thăm dò và chuẩn bị dư luận trước khi tập đoàn lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Việt Nam lên đường sang Tàu tái diễn một “Thành Ðô 2,” như đám Nguyễn Văn Linh, Ðỗ Mười, Phạm Văn Ðồng đã diễn màn thứ nhất năm 1992. Ðể chuẩn bị dư luận cho một cuộc đầu hàng nhục nhã khác, trang mạng của Nguyễn Phú Trọng tìm cách hướng dẫn cách suy nghĩ của người, để dân Việt Nam thấy rằng họ không có lựa chọn nào khác là phải bám lấy Trung Cộng! Năm trước, Trương Tấn Sang đã bay qua Tàu với một phái đoàn hùng hậu, cúi đầu ký hàng trăm bản thỏa hiệp lớn nhỏ, biểu dương việc cộng tác chiến lược và toàn diện. Nhưng Trung Cộng chưa thỏa mãn, năm nay vẫn trâng tráo biểu diễn một màn xâm lấn Hải Dương 981. Trong màn kịch Thành Ðô 2 sắp tới, thiên triều còn đòi hỏi thêm những gì nữa?

Nhưng người suy nghĩ tỉnh táo phải thấy ngay rằng tất cả lý luận trong bài viết này là sai, sai ngay từ đầu, khi đặt ra câu hỏi về những lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Khi đặt câu hỏi căn bản về chính sách đối ngoại dưới hình thức phải chọn giữa ba “đồng minh chiến lược” tức là đã tự trói mình không được ra ngoài khuôn khổ đó. Tại sao chỉ đặt vấn đề chọn “đồng minh chiến lược” mà không nêu ra những lựa chọn nào khác, vượt lên trên khuôn khổ đó? Ðây là hậu quả của 70 năm cầm quyền của đảng cộng sản ở nước ta. Chính sách đối ngoại sai lầm của đảng cộng sản đã uốn nắn cái đầu của các đảng viên, khiến họ chỉ biết một cách suy nghĩ, nói đến chính sách đối ngoại là phải chọn một nước nào để dựa dẫm.

Vì bản chất đảng cộng sản, ngay từ đầu họ đã tự đặt mình, và lôi kéo cả dân tộc Việt Nam vào một phe trong trận chiến tư bản, cộng sản, thời Chiến Tranh Lạnh. Cộng Sản Việt Nam được cả Nga và Tàu giúp để “đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng.” Lê Duẩn từng nói “chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô.” Khi thù ghét Trung Cộng, họ bám lấy Liên Xô nên bị Tàu đánh, chỉ làm dân và lính chết oan. Theo Tiến Sĩ Ðinh Hoàng Thắng, “năm 1979, Trung Quốc đánh ta không phải vì vấn đề Khơ Me Ðỏ mà là vì Hiệp Ước Hữu Nghị Việt-Xô,” đảo Damanski trên sông Ussuri . Ðã đến lúc phải chấm dứt nếp suy nghĩ chật hẹp, dốt nát và những chính sách ngoại giao thiển cận nguy hại như vậy.

Trong chính sách đối ngoại, đảng cộng sản từ đầu vẫn tin vào tình đồng chí vô sản. Họ nhìn vấn đề bang giao bằng con mắt tình cảm; phân chia ra, nhận một số nước là bạn, còn lại là kẻ thù. Không những giới lãnh đạo suy nghĩ như thế, các cán bộ, đảng viên và toàn thể dân chúng cũng bị bắt buộc phải suy nghĩ cùng một lối.

Bộ máy tuyên truyền của họ nhét vào đầu dân chúng những tình cảm yêu, ghét đối với các nước khác, theo chính sách từng giai đoạn một.

Nhưng đối với một dân tộc, một quốc gia, thì không thể coi một quốc gia hay dân tộc nào khác hoàn toàn là bạn hay là kẻ thù. Trong thực tế việc bang giao trên thế giới này xưa nay vẫn hoàn toàn dựa trên những tính toán quyền lợi tương ứng, mà tương quan quyền lợi có thể thay đổi. Một quốc gia không thể nào coi một nước khác là kẻ thù, cũng không thể coi một nước nào là đồng minh lớn đến nỗi phải uốn nắn chính sách ngoại giao của mình theo họ. Giữa thế kỷ 19, vua quan nhà Nguyễn chỉ biết có một “đồng minh chiến lược” là nhà Thanh bên Tàu, cho nên chúng ta mất nước. Những nước Thái Lan, Nhật Bản không chọn “đồng minh chiến lược” nào cả, nên giữ được nền tự chủ.

Lựa chọn ngoại giao của nước Việt Nam sẽ phải dựa trên những tính toán quyền lợi của mình, và quyền lợi của các nước khác. Không thể tin tưởng mù quáng vào lòng tốt của bất cứ chính quyền ngoại quốc nào.

Không thể dựa trên những tình cảm đồng chí, anh em, những “chữ vàng” hay mấy cái “tốt” nào cả. Dân tộc mình giao thiệp bình đẳng với các nước khác, và biết rằng họ cũng cần giao hảo với mình nếu có lợi cho họ.

Quy tắc ngoại giao quan trọng nhất là trao đổi với các nước một cách bình đẳng theo quyền lợi mỗi bên, và đặt tất cả mọi quan hệ trên nền tảng luật pháp quốc tế và các quy tắc ứng xử đã được loài người văn minh sử dụng từ mấy trăm năm nay.

Dòng Mến Thánh Giá gây quỹ giúp người nghèo Quảng Trị

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Sơ Giuse Anne Trần Thị Hiện, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế, vừa từ Việt Nam trở lại Little Saigon để tham dự một buổi gây quỹ do Linh Mục Nguyễn Ðăng Ðệ, quản nhiệm Giáo Xứ Tustin, tổ chức để giúp cho nhà dòng thêm phương tiện hoạt động xã hội.

Buổi tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu, tại nhà hàng Seafood Palace II, 6731 Westminster Blvd., #112, Westminster, CA 92683.

Sơ Giuse Anne Trần Thị Hiện (trái) và bà Vĩnh Hoàng, phụ tá tổng giám đốc Người Việt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trước đó, Linh Mục Nguyễn Ðăng Ðệ sẽ dâng một thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 92703, cầu nguyện cho đất nước và giáo hội quê nhà.

Ðây là lần thứ hai Sơ Hiện tới Hoa Kỳ. Lần thứ nhất cách đây bảy năm, qua lời mời của Trung Tâm Thúy Nga Paris, để thực hiện cuốn DVD 90 có chủ đề “Người Phụ Nữ Việt Nam.”

Xuất hiện trong chương trình này, Sơ Hiện được trung tâm ca nhạc nêu trên giới thiệu là một trong những phụ nữ Việt Nam có được một tâm hồn cao quý, luôn giúp đỡ những đồng bào khốn khó, tật nguyền, cơ nhỡ, không nơi nương tựa, đặc biệt là những trẻ mồ côi, sơ sinh bị ruồng bỏ, trong nhiều năm qua.

Lần này, Sơ Hiện có đến thăm nhật báo Người Việt, và cho biết một số hoạt động của sơ.

Khấn hứa trọn đời vào dòng nữ tu Công Giáo từ năm 11 tuổi, Sơ Hiện đã theo chỉ đạo của dòng theo học và tốt nghiệp bác sĩ để mang khả năng cứu giúp đồng loại.

Nhưng khi hành nghề, sơ gặp những khó khăn trong tổ chức y tế của chính quyền hiện tại, nên Sơ Hiện tìm học thêm về Ðông Y để phối hợp chữa trị và cũng là để xuôi thuận với tổ chức y tế của chính quyền.

Bể khổ thì bao la, sơ đã về hoạt động tại Quảng Trị, tổ chức được những chương trình “Tình Thương” như Thuốc Tình Thương, Gạo Tình Thương, Mái Ấm Tình Thương cho nhiều người nghèo khổ, tật bệnh, không nơi cưu mang, nương tựa.

Sơ Hiện cho biết, “Nhiều chị em phụ nữ trót lỡ lầm mang thai, chỉ muốn xóa bỏ dấu vết, nhưng Mái Ấm Tình Thương đã đưa tay đón nhận những đứa trẻ vô tội và được nhóm thay mẹ nuôi dưỡng cho thành người hữu dụng. Ðối với những trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, Mái Ấm Tình Thương của chúng tôi cũng đón nhận về. Hiện nay, chúng tôi đang nuôi dưỡng được 29 em trong đó có bốn em đang theo học đại học, một em đã tốt nghiệp ngành nhạc, ra trường, và rất có tương lai.”

Kể về tâm niệm của mình, Sơ Hiện cho biết, “Rất vui sướng khi được tự nguyện chia sẻ khổ đau với mọi người. Trong những thiếu thốn đủ mọi phương tiện, tôi chỉ mơ ước có được một nơi khang trang tương đối làm trụ sở cho Mái Ấm Tình Thương.”

Hiện nay những hoạt động của sơ trong công tác xã hội tùy thuộc vào sự trợ giúp của ân nhân, mạnh thường quân, trong và ngoài nước. Tất cả những trợ giúp này, Sơ Hiện đã tôn trọng tuyệt đối vào yêu cầu của người đóng góp, không tự ý sử dụng vào các công tác khác.

Như chúng ta đã biết, Quảng Trị là một xứ mà cố nhạc sĩ Phạm Duy đã cực tả là miền “đất cày lên sỏi đá,” không được thiên nhiên ưu đãi, mà lại phải trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt của vùng dịa đầu giới tuyến trong cuộc chiến Việt Nam.

Người dân Quảng Trị bình thường đã phải sống đời sống cơ cực, huống hồ người già cả, khuyết tật, trẻ em mồ côi, thì đời sống còn phải điêu đứng biết bao nhiêu nữa.

Chọn nơi này mà phục vụ thì giống như thách thức với gian nan, cực khổ, nhưng Sơ Hiện vẫn vui vẻ nói, “Chưa bao giờ chúng tôi nản lòng, thối chí, cứ làm cho hết khả năng của mình như lời Chúa dạy.”

Dòng Mến Thánh Giá là dòng tu dành cho những nữ tu Công Giáo. Dòng có mặt tại Việt Nam từ rất lâu, và hiện phục vụ trong nhiều giáo phận tại Việt Nam.

Ðây cũng là dòng nữ tu đầu tiên mang bản sắc Á Ðông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn, trực thuộc giáo phận sở tại, hướng về việc truyền giáo và chuyên làm việc thiện nguyện, giáo dục thanh thiếu niên. Dòng được chia thành nhiều nhánh, hoạt động độc lập và tự trị, nhưng lại liên lạc rất chặt chẽ với nhau.

Dòng hiện có 24 chi nhánh tại Việt Nam và một tại Los Angeles, Hoa Kỳ.

16 hội đoàn Xã Hội Dân Sự họp mặt ở Sài Gòn


SÀI GÒN 6-6 (NV) .-
Mười sáu hội đoàn độc lập của Xã Hội Dân Sự không nằm trong hệ thống chi phối của nhà cầm quyền đã họp mặt ở Sài Gòn thảo luận về quyền con người và thời sự.


Ký giả Trương Minh Đức, đại diện cho Hội Anh Em Dân Chủ phát biểu trong cuộp họp của 16 hội đoàn Xã Hội Dân Sự. (Hình: Dân Luận)

Cuộc họp đã được tổ chức tại chùa Liên Trì buổi sáng ngày Thứ Năm 5/6/2014 với các hội đoàn đấu tranh cho nhân quyền, công bằng xã hội, trong đó có nhiều người từng bị nhà cầm quyền CSVN bắt tù tội chỉ vì dấn thân cho một nước Việt Nam dân chủ, tốt đẹp hơn.

Lần đâu tiên, người ta thấy có một cuộc họp của những tổ chức không nằm trong “Mặt Trận Tổ Quốc”, cơ quan ngoại vi của đảng CSVN đứng trùm tất cả các hội đoàn do nhà nước và đảng CSVN lập ra, phục vụ cho nhu cầu cai trị của chế độ. Chưa thấy có tin nói những người tham dự cuộc họp bị bắt giữ hay thẩm vấn, đánh đập.

Danh sách các hội đoàn tham dự cuộc họp thấy nêu ra trong bản tin của trang mạng Dân Luận gồm Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Hội Tù Nhân Lương Tâm, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Bạch Đằng Giang Foundation, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Anh Em Dân Chủ, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Con Đường Việt Nam, Hội Bầu Bí Tương Thân, Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế, Liên Đới Dân Oan, Hiệp Hội Dân Oan, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo.

Nội dung của cuộc họp xoay quanh việc khẳng định các quyền tự do hội họp và lập hội, trao đổi phát biểu về công đoàn độc lập trong diễn biến công nhân bạo loạn vừa qua, chuyện giàn khoan Trung quốc mang tới dò tìm dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những tổ chức, hội đoàn dân sự độc lập nói trên phần lớn được thành lập khoảng một hai năm trở lại đây.

“Trải qua những khó khăn trở ngại đến hôm nay chúng ta mới có thể ngồi lại đây với nhau như thế này, đối với 1 xã hội dân sự thì chính sự khác nhau về tư cách, khác nhau về cách làm đã tạo nên sự đa dạng phong phú của phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay. Ngày hôm nay chúng ta ngồi tại đây, không phân biệt tuổi tác, chức sắc, tôn giáo, học hàm học vị xã hội cùng nhau ngồi trao đổi ý kiến với tinh thần cởi mở và dân chủ, cùng nhau ngồi hòa hợp lại để chuẩn bị cho sự thay đổi, chuyển đổi hiển nhiên của xã hội. Nó tùy thuộc vào sức mạnh quần chúng, sức mạnh xã hội dân sự phải đủ mạnh, và cái sự thay đổi đó phải đi ngay vào con đường tự do dân chủ mà dân tộc ta mong muốn, không phụ thuộc vào ngoại bang, không rối loạn không đổ máu.” Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người đứng đầu Cao Trào Nhân Bản Việt Nam phát biểu trong cuộc họp.

Ông Phạm Chí Dũng được Dân Luận thuật lại cho rằng “Đã đến lúc các hội nhóm dân sự thống nhất lại và tận dụng cơ hội trong thời gian sắp tới, làm sao có thể phát triển về mặt số lượng, nnâng cao chất lượng trong sinh hoạt XHDS, tác động nhằm thay đổi thể chế chính sách có tiêu cực trong đời sống nhân dân.”

Theo nguồn tin trên thuật lại, trong buổi họp mặt, “các tổ chức xã hội dân sự đã thống nhất với nhau về các quyền tự do hội họp và lập hội, đặc biệt là việc thành lập công đoàn độc lập, yêu cầu nhà nước trả tự do cho 3 nhà hoạt động bảo vệ công nhân là Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh và Hoàng Quốc Hùng, thảo luận phương hướng đấu tranh dân chủ và việc làm truyền thông xã hội sao cho hiệu quả.”

Kết thúc cuộc họp các nhóm xã hội dân sự “thống nhất với nhau 1 tháng họp một lần để cùng nhau ngồi lại bàn thảo về hiện tình của đất nước cũng như phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay.” (TN)

Tin mới cập nhật