Cập nhật vụ kiện Formosa làm ô nhiễm môi trường Việt Nam
Cộng đồng Việt Nam chuẩn bị tổ chức sự kiện ’50 Năm Xa Xứ’
Tông chết người ở Tustin rồi bỏ chạy, cảnh sát viên Los Angeles bị bắt
TUSTIN, California (NV) – Một cảnh sát viên Los Angeles bị bắt chỉ sau vài giờ tông chết người ở Tustin, Orange County, rồi bỏ chạy, theo City News Sevice hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai.
Nghi can Carlos Gonzalo Coronel, 40 tuổi, cư dân Buena Park, bị đưa vào nhà tù Orange County hôm Chủ Nhật, theo hồ sơ tòa án.

Ông Coronel bị cáo buộc tông chết anh Imanol Salvador Gonzalez, 19 tuổi, cư dân Santa Ana, ngay trước 4 giờ sáng Thứ Bảy tuần trước gần ngã tư đường Nisson với Del Amo, Sở Cảnh Sát Tustin (TPD) cho hay.
Sau khi nhận được tin báo “có người ngã gục giữa đường,” cảnh sát tới hiện trường và thấy nạn nhân cùng với nhiều mảnh vỡ xe hơi, khiến họ tin rằng đó là vụ tông xe rồi bỏ chạy, TPD cho biết.
Sau đó, điều tra viên xác định chiếc xe bị nghi tông anh Gonzalez là xe pickup Chevrolet Silverado đời 2021, theo TPD. Chủ chiếc xe đó là ông Coronel. Sau đó, ông Coronel bị bắt.
Chiều Thứ Ba, ông Coronel ra tòa vì bị cáo buộc vi phạm quy định quản chế liên quan tới vụ say rượu lái xe hồi năm 2011, theo hồ sơ tòa án. Ông không nhận tội mà cũng không phủ nhận tội đối với cáo trạng say rượu lái xe ngày 24 Tháng Chín, 2011.
Ban đầu, ông bị kết án 129 tiếng lao động công ích nhưng ông không làm đủ, và lệnh quản chế ông bị hủy bỏ ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012, theo hồ sơ tòa án.
Hôm Thứ Ba, Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) ra tuyên bố cho hay họ “cam kết giữ gìn tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ hành vi sai trái nào, và chúng tôi coi trọng bất cứ sự vi phạm chính sách của cơ quan hoặc lòng tin của công chúng.
“Tất cả hành vi sai trái của cảnh sát viên đều được điều tra thấu đáo, và chúng tôi sẽ có biện pháp phù hợp để bảo đảm họ chịu trách nhiệm. Chúng tôi cam kết phục vụ và bảo vệ cộng đồng một cách công bằng, tôn trọng, và minh bạch,” LAPD thêm. (Th.Long) [qd]
Trump ‘bệnh nặng’ lắm rồi: ‘Làm vua’ Mỹ chưa đủ, giờ muốn ‘làm vua vũ trụ’ luôn
Quán ăn ở Nha Trang tháo bảng hiệu sau khi bị tố ‘chặt chém’
KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Một quán ăn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã tháo hết bảng hiệu, đóng cửa sau khi bị cộng đồng mạng tố “chặt chém” du khách ngoại quốc.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Hai, quán ăn Aroma Beach trên đường Nguyễn Thiện Thuật bị tố “chặt chém” du khách Trung Quốc với bữa ăn tính giá cao hơn 20 triệu đồng ($794) đã gỡ toàn bộ bảng hiệu tên quán và đóng kín cửa.

Theo nhiều người dân sống xung quanh, quán ăn Aroma Beach đã nhanh chóng tháo bảng hiệu từ sáng sớm cùng ngày.
Sự việc được du khách đăng tải lên mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), nơi người dân Trung Quốc thường tìm kiếm và đánh giá các địa chỉ ăn uống, hôm 3 Tháng Hai.
Nhóm khách cho rằng bữa ăn trong quán ăn Aroma Beach tính hóa đơn với giá cao.
Cụ thể, món cà tím nướng mỡ hành giá 1.9 triệu đồng ($75.4) mỗi phần; một dĩa rau muống xào tỏi 500,000 đồng ($19.8); các món phở gà, bò 325,000 đồng ($12.9) mỗi phần; cơm trắng 250,000 đồng ($9.9); nước ngọt và bia giá 100,000 đồng ($3.9) mỗi lon; một số món như mì xào hải sản, mực chiên mắm, cá mú, tôm sú hấp bia có giá dao động từ 248,000 đồng ($9.8) đến hơn 1.2 triệu đồng ($47.6) mỗi phần.
Trong tổng hóa đơn hơn 20 triệu đồng, tiền ăn có giá gần 16 triệu đồng ($635) và “phụ thu ngày Tết” hơn 4.7 triệu đồng ($186.7).
Giải thích với báo đài trong nước, khuya 4 Tháng Hai, ông Hồ Văn Tâm, chủ quán ăn Aroma Beach, cho biết đoàn khách Trung Quốc khi vào quán có gần 20 người và gọi mỗi món một phần cho cả nhóm ăn.
Sau khi được nhân viên tư vấn “một phần rất ít, chỉ đủ một người dùng,” họ chọn gọi “mỗi món làm cho 20 người ăn.”
Tuy nhiên, khi tính hóa đơn 5-6 phần mỗi món thì nhóm khách không đồng ý, họ nói “tính theo menu” quán lại không đồng ý. Sau khi hai bên “thương lượng,” nhóm khách đồng ý trả nửa tiền trên hóa đơn.
“Chúng tôi sai từ khâu nhân viên tư vấn không kỹ nên đồng ý để nhóm khách trả nửa bill (hóa đơn). Quán chỉ nhận hơn 4,400 nhân dân tệ cho nhóm khách này,” ông Tâm nói và cho biết quán “có menu niêm yết giá.”
Về vấn đề cơm trắng 250,000 đồng, rau muống xào 500,000 đồng… ông Tâm cho biết “đó là phần của 20 người ăn nên mới có giá như thế.”

Còn 4.7 triệu đồng tiền phụ thu là rượu thuốc, bia và trà do khách đem đồ uống vào quán và hai bên “đã thương lượng từ đầu phần tiền này.”
Tại Nha Trang, việc du khách “tố” quán ăn, nhà hàng “chặt chém” đưa ra mức giá không phù hợp cũng từng diễn ra.
Giữa năm 2024, quán hải sản Thạnh Sương trên đường Trần Phú, bị du khách phản ảnh, ngành chức năng sau khi vào cuộc kiểm tra đã xử phạt hành chính lần lượt số tiền 21 triệu đồng ($834) và 34 triệu đồng ($1,350) về các lỗi “quảng cáo hàng hóa không thể hiện bằng tiếng Việt; không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu theo đúng giấy chứng nhận ghi danh kinh doanh; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn.” (Tr.N) [qd]
Con trai Trump bị cáo buộc săn vịt quý hiếm có thể tuyệt chủng ở Ý
ROME, Ý (NV) – Ông Donald Trump Jr., con trai đầu của Tổng Thống Donald Trump, vi phạm luật bảo vệ môi trường của Ý và Liên Âu (EU) khi săn vịt gần Venice cuối năm ngoái, hai nhà lập pháp thuộc đảng Xanh của Ý cho hay, theo Reuters hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai.
Ông Andrea Zanoni, thành viên cơ quan lập pháp vùng Veneto, và bà Luana Zanella, thành viên Quốc Hội Ý, gửi đơn riêng lên Quốc Hội yêu cầu chính quyền Ý và vùng này có biện pháp trừng trị hành vi của ông Trump Jr.

Trên Facebook hôm Thứ Ba, ông Zanoni cho biết ông thấy video ông Trump Jr. đi săn trong khu bảo tồn “Natura 2000” của EU ở phía Venice. Trong video, ông Trump Jr. đứng gần xác con vịt ruddy shelduck, loài đang được bảo vệ vì có thể tuyệt chủng.
“Video cho thấy ông Trump Jr. với con vịt ruddy shelduck (Tadorna ferruginea) phía trước, loài vịt rất hiếm trên khắp Âu Châu” và được luật Ý lẫn EU bảo vệ, theo ông Zanoni.
“Việc sát hại hoặc bắt loài thú này có thể bị pháp luật trừng trị,” ông Zanoni nói.
Ý cho phép săn bắn nhưng kiểm soát rất chặt chẽ.
Trong video dài gần 6 phút mà ông Zanoni nhắc tới, ông Trump Jr. đang tham gia chuyến săn vịt ở đầm lầy gần Venice do công ty Field Ethos tổ chức. Ông Trump Jr. đồng sáng lập công ty này.
“Rất nhiều vịt trời, mòng két,” ông Trump Jr. nói trong video. Sau đó, ông cho hay ông cũng bắt được “con vịt khá lạ ở khu vực đó, không biết tiếng Anh gọi là gì,” rồi kết luận: “Bắn hay quá.”
Video này không đề ngày, nhưng đoạn video ngắn hơn về chuyến đi đó được Field Ethos đăng lên YouTube hôm 31 Tháng Mười Hai, 2024. Báo chí Ý đưa tin ông Trump Jr. đi Venice với bạn gái hồi Tháng Mười Hai. (Th.Long) [qd]
Xuân về nhớ em – Thơ Hàn Giang
Hàn Giang
Xuân về nhớ em

Tết về, én lượn ngang trời,
Lòng anh thổn thức chơi vơi nỗi buồn.
Lối xưa cỏ úa lạnh hồn,
Bóng em xa vắng, đêm nồng đớn đau.
Pháo hồng rộn rã tiếng vang,
Người vui sum họp, riêng chàng lặng thinh.
Chén trà, bánh mứt ngọt tình,
Mà sao chẳng ấm như mình bên nhau.
Ngoài hiên, mai nở vàng tươi,
Nhớ em, nhớ cả nụ cười dịu êm.
Bàn tay ấm áp môi mềm,
Giờ đây xa cách, nhớ thêm ngỡ ngàng.
Đêm xuân vắng lặng trăng ngàn,
Ngỡ em bên cạnh dịu dàng trong mơ.
Tình anh như ánh trăng mờ,
Gửi theo ngọn gió mong chờ em thôi.
Tơ lòng kết những mộng xuân,
Ước mong ngày ấy tình gần chẳng xa.
Xuân này anh chỉ thiết tha,
Duyên ta bền chặt, mặn mà trăm năm.
Người ơi, xuân thắm đất trời,
Về đây nối lại những lời đã trao.
Thắp lên ngọn lửa ngọt ngào,
Cùng nhau xây mộng, xiết bao ân tình.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Thượng Viện chuẩn thuận Pam Bondi làm bộ trưởng Tư Pháp
WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai, chuẩn thuận bà Pam Bondi làm bộ trưởng Tư Pháp như Tổng Thống Donald Trump đề cử, theo The Hill.
Bà Bondi được chuẩn thuận bằng tỉ số phiếu 54-46. Thượng Nghị Sĩ John Fetterman (Dân Chủ-Pennsylvania) cùng với toàn bộ thượng nghị Cộng Hòa bỏ phiếu thuận.

Bà Bondi, 59 tuổi, từng làm bộ trưởng Tư Pháp Florida hai nhiệm kỳ, được khen ngợi vì kinh nghiệm công tố và nỗ lực đấu tranh chống dịch opioid ở tiểu bang này.
Nhưng bà cũng từng làm luật sư đại diện Tổng Thống Trump trong vụ án can thiệp bầu cử năm 2020. Bà từng gay gắt chỉ trích những cuộc điều tra hình sự đối với ông Trump, thậm chí kêu gọi “truy tố các công tố viên.”
Phía Dân Chủ bất bình khi Tổng Thống Trump đề cử bà Bondi làm bộ trưởng Tư Pháp, vì lo ngại bà sẽ không giữ được tính độc lập.
“Nếu được chuẩn thuận, tôi sẽ cố gắng khôi phục lòng tin và tính liêm chính cho Bộ Tư Pháp – và từng đơn vị của cơ quan này. Dưới sự giám sát của tôi, tình trạng đảng phái biến Bộ Tư Pháp thành vũ khí sẽ chấm dứt,” bà Bondi tuyên bố trong buổi điều trần ở Thượng Viện về việc chuẩn thuận chức vụ của bà.
Phía Dân Chủ không tin lời bà Bondi.
“Tổng Thống Trump nói đi nói lại rằng ông mong Bộ Tư Pháp sẽ ‘báo thù’ cho ông. Với bà Bondi, tôi lo rằng, cuối cùng, tổng thống đã tìm được người vượt qua bài kiểm tra trung thành của ông,” Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois) phát biểu tại phòng họp khoáng đại Thượng Viện hôm Thứ Hai.
Trong buổi điều trần, bà Bondi từ chối trả lời nhiều câu hỏi bà cho là chỉ mang tính phỏng đoán, né tránh câu hỏi liệu bà sẽ bổ nhiệm công tố viên đặc biệt nếu Tổng Thống Trump bị cáo buộc làm chuyện bất hợp pháp hay không. Bà cũng từ chối cho biết bà sẽ điều tra cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith hay không.
Bà cũng từ chối thừa nhận ông Trump thất cử năm 2020. Thay vào đó, bà chỉ nói cựu Tổng Thống Joe Biden, lúc còn tại chức, làm tổng thống đương nhiệm sau “thủ tục chuyển giao quyền lực ôn hòa.” (Th.Long) [qd]
Mùa Xuân, anh đến tìm em
Mùa xuân hát trên môi người
Gọi niềm vui đến mỗi ngày
Mùa xuân hát trong tim người
Gọi tình yêu mãi ban đầu. (Mùa xuân gọi-Trần Tiến)
Dung, em gái tôi vừa làm bếp vừa la to nhắc nhở con trai:
-Thằng Ti có tắt TV đi rồi rửa tay đi ăn cơm không? xem mãi phim hoạt hình từ sáng tới giờ không chán sao? Cá chiên xong rồi đây!
Tôi từ Canada qua thăm cô em bên San Diego, ở nhà cô ta một tuần để chị em tâm sự vì đã khá lâu chúng tôi chưa gặp nhau từ trước những năm COVID-19, và cũng để xem ngày Tết cổ truyền của người Việt trên đất nước Mỹ bây giờ ra sao.
Đây là căn nhà thứ hai sau khi chồng của Dung đổi sang làm cho hãng máy bay, căn nhà này được xây theo cách bài trí phòng ốc do chính Dung tự vẽ, rộng rãi và rất nghệ thuật.
Những ngày cận Tết trước cả tháng, tôi đã thấy vùng Bolsa nhộn nhịp bán mứt, bánh chưng, dưa hấu, mai, đào… y như chợ Bến Thành ở Sài Gòn thuở trước 1975 khi chúng tôi còn ở cùng với ba mẹ. Năm nào mẹ cũng dắt mấy chị em gái chúng tôi đi dạo chợ Tết, lúc ấy còn nhỏ nên mỗi lần đi chợ Tết mẹ cứ hay nhắc chị em tôi phải nắm tay nhau, và nắm cả vạt áo mẹ để đừng bị ai xô lấn xen vào giữa ba mẹ con, nên chả ngắm nghía được gì, cứ lo nắm áo mẹ vì người đông chen chúc nhau, họ lại cao hơn chúng tôi cả nửa thân người.
Thấy cảnh em gái nấu cơm, gọi con nhỏ vào ăn trước để đi học bài rồi đi ngủ, còn cô ta chờ chồng đi làm tối về rồi mới ăn sau; tôi mừng vì em gái sống thật hạnh phúc, an vui.
Dung là một cô gái cao mảnh khảnh, xinh nhất, khéo nhất nhà tôi. Mỗi lần cô chú đến nhà chơi đều bế, cưng nựng và cho em quà rất nhiều. Vì biết mình đẹp nên nó có một chút cao ngạo trong cách cư xử. Ba mẹ tôi không cổ xúy cho tính không tốt này, nhất là đối với con gái, thường dạy dỗ:
-Mình giỏi sẽ có người giỏi hơn, đẹp cũng sẽ có người đẹp hơn, không nên ngạo mạn mà phải thể hiện những tính cách ấy qua hành động để cho mọi người thấy mình giỏi, đẹp một cách thật sự chứ không phải chỉ do lời khen của một ai đó làm mình tự mãn.
Em gái tôi học khá giỏi trong lớp, lúc nào cũng được lãnh thưởng cuối năm hồi còn ở Việt Nam, nàng học thêm cắm hoa, vẽ lụa, đàn tranh, bất cứ điều gì Dung động vào đều rất xuất sắc, khiến cho cô ta tự mãn ngầm mà không ai có thể chê trách chống đối được.
Năm 1985 gia đình ba mẹ tôi được chú Minh, người chú ruột sống ở Canada từ 1975 bảo lãnh qua, chúng tôi khi ấy còn ít tuổi, chưa lập gia đình nên được xuất ngoại cùng với ba mẹ một cách chính thức qua đường máy bay. Dung như cá gặp nước, nhanh chóng học bốn năm đại học vì đã chuẩn bị cho mình ngôn ngữ tiếng Anh khá giỏi, nàng lấy bằng kế toán dễ dàng và đi làm trong một công ty lớn của người bản xứ.
Vào Tháng Giêng, Tháng Hai, Tháng Ba, thời tiết Canada thật lạnh, những bông tuyết rơi khắp nơi, đậu lên những cây thông già xanh muôn thuở tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ huyền bí trên những đồi cao, khu vực vắng vẻ của thành phố Montreal. Mùa băng giá của những nước Bắc Mỹ, nhưng lại là mùa Xuân của những xứ sở nhiệt đới.
Cho dù lạnh cóng co ro đến đâu, người Việt vẫn tổ chức cái Tết cổ truyền; lúc ấy dân Việt còn rất thưa thớt nhưng vẫn cố gắng nhóm họp mỗi năm ở trung tâm thành phố Montreal, đơn sơ với những bàn cờ tướng, tà áo dài thanh nhã, bánh chưng, cây mai… cái Tết đơn giản nhưng ấm cúng tình đồng hương. Họ vẫn lập sân khấu hát văn nghệ, cải lương, kịch, để nhớ về quê hương xa xôi bên kia bờ Đại Dương.
Trong dịp lễ Tết ấy, Luyến cháu ruột của cô Thanh, vợ chú Minh, từ Mỹ sang chơi đón Tết Việt với gia đình. Luyến là một người con trai tự lập từ lúc nhỏ, rất có ý chí tiến thủ, mẹ mất vì bệnh cancer gan khi vừa qua Mỹ. Luyến phải vừa đi học, đi đưa báo mỗi ngày, lấy tiền nuôi bản thân mình và em gái đi học. Tiền nhà được cô Thanh ở Canada trợ cấp cho đến khi nào có khả năng tự lập. Hai anh em hắn vẫn ở trong một ấp do mẹ mướn khi mới qua năm 1975, hắn mới 10 tuổi nhưng tỏ ra là người anh mang đầy trọng trách. Vì dưới 16 tuổi nên hai anh em hắn được một người bảo mẫu của chính phủ Mỹ coi quản, giúp đỡ vật chất, sinh hoạt hàng ngày. Tuy vậy Luyến vẫn muốn tự mình sinh nhai, hắn phải dậy vào 4 giờ sáng mỗi ngày đi đưa báo rồi mới về đi học sau.
Thành tích học tập của Luyến thật đáng nể, sau khi xong 12 năm phổ thông, Luyến lên đại học, lấy bằng kỹ sư làm cho hãng Microsoft Mỹ. Hắn giành tình thương hết cho em gái, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình, cũng như chưa gặp được cô gái nào lọt vào cặp mắt xanh của hắn.
Năm hắn 25 tuổi, lần đầu sang Canada thăm gia đình cô Thanh, chú Minh, ở nhà cô chú một tuần chơi và ăn Tết Việt. Hắn gặp Dung tại đây, với khuôn mặt thanh tú, cặp mắt sáng thông minh và nụ cười duyên dáng, đã đốn ngã trái tim của hắn hồi nào không hay; bữa đó hắn chỉ nghe lùng bùng tiếng nói cười của những bạn bè, cô dì hỏi thăm sức khỏe, công việc; hắn không sao mở miệng chia sẻ điều gì được với ai, vì con mắt hắn đang ngầm dõi theo từng cử động nhỏ của người con gái đáng yêu trước mắt, cũng như trái tim đập thình thịch của chàng trai mới biết yêu, mỗi khi muốn lại gần làm quen người đẹp.
Dung vô tư đem đĩa mứt quất do chính tay mình làm ban sáng đến từng người một mời ăn; khi đưa đến Luyến, hắn nhón một quả, nhưng vì tim đập mạnh, bàn tay cuống quýt, không còn theo sự điều khiển, trái mứt quất bất ngờ rơi lăn xuống đất. Cả Dung và hắn theo phản xạ tự nhiên, cùng ngồi thụp xuống chụp lại trái mứt, không may trái quất lăn vào gầm ghế gần đấy, còn hai bàn tay Dung và Luyến bỗng nhiên nắm chụp vào nhau!
Cả hai ngừng lại một giây, cả không gian và thời gian như đọng lại ở thời khắc ấy, chỉ nghe hai quả tim rộn ràng đập, hai khuôn mặt thật gần, nóng ran, cùng hai bàn tay như bùng lửa bốc cháy. Dung bẽn lẽn rụt tay mình lại, đứng lên gấp gáp như kẻ phạm tội:
-Xin lỗi… xin lỗi anh!
Nàng xấu hổ, vụt chạy vào trong nhà, để lại mình Luyến vẫn ngồi yên cạnh cái gầm bàn, chưa tỉnh khỏi cơn mơ …
Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở
Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. (Lắng nghe mùa xuân về-Dương Thụ)
Từ ngày gặp nàng thơ, Luyến trở về Mỹ với thể xác bất an, trái tim hắn đã bỏ lại ở Montreal, hắn đi làm uể oải, về nhà ăn cơm rất ít mà chỉ ngồi miên man suy nghĩ và tự cười một mình. Em gái hắn ngạc nhiên hỏi:
-Anh có bệnh gì không? Phải nên đi gặp bác sĩ mỗi năm đấy!
-Em không lo đâu, anh…rất khỏe mà! Chỉ là… chỉ là…
-Là sao?
-Nếu em có… Thôi, không có gì đâu! Em đi ngủ đi, mai anh sẽ hết bệnh mà…
-Từ ngày anh từ Mỹ trở về đây, em thấy anh hình như sống trong mơ hay sao ấy! chắc chắn anh phải có gì giấu em phải không? nói cho em biết đi?
-Anh… anh…
-Ah! Hay anh đã gặp cô nào rồi phải không? Nói đi, em sẽ giúp mà!
-Bộ em không sợ có chị dâu sẽ lấy bớt tình thương của anh đối với em sao? Như em thường nói với anh hồi còn nhỏ đó, phải thương em nhất nhà, phải lo cho em…
-Hồi ấy em còn nhỏ, em chỉ biết có hai anh em mình thôi, còn bây giờ… sẽ có ngày em cũng phải đi… lấy chồng chứ bộ!
Nói đến đây Tiên trở nên e thẹn… khuôn mặt đỏ ửng, nàng chống trả:
-Cuộc đời sẽ phải có lúc anh sống cuộc sống của anh, và em cũng vậy, chứ đâu phải anh ở mãi bên em lo chăm sóc cho em như còn nhỏ đâu chứ!
-Em… quen ai rồi phải không?… Người ấy là ai? Có nghề nghiệp gì không? em phải dắt về giới thiệu cho anh biết trước khi… yêu đấy!
-Anh chưa yêu nên chưa biết đấy thôi! Khi yêu ai thì người đó có là tên cướp mình cũng yêu đó! Trái tim không có lý trí mà!
-Thôi thôi! Làm ơn đừng yêu kiểu mất lý trí như thế nhe, anh chỉ muốn em có một gia đình đàng hoàng, chồng con có công ăn việc làm chứ đừng yêu… kẻ cướp nhe!
-Em ví dụ thôi! Em phải chọn người tốt mới yêu chứ!… Trở lại chuyện anh nè, anh phải lập gia đình trước mới đến lượt em đó! Anh đã ra trường, có nghề nghiệp, còn chần chờ gì nữa?
-Anh… cũng muốn lắm… Nhưng không biết… người ấy nghĩ gì về anh…
-Chứng tỏ anh đã có ý trung nhân rồi đúng không? Vậy mà cũng giấu nữa! Kể cho em nghe, em sẽ làm bà mai cho.
Bốn phương mây nước, người đôi ngả
Hai chữ tương tư, một gánh sầu. (Tản Đà)
***
Hai năm sau đó, em gái tôi và Luyến lập gia đình.
Dung 27 tuổi, cùng tuổi với Luyến, ba mẹ tôi và cô Thanh đều thúc giục cho hai người về với nhau. Con gái 27 cũng đã lớn. Ba mẹ tôi rất vui khi có một chàng rể quý, biết yêu thương chăm sóc Dung, nàng theo chồng về Mỹ, thành phố Seattle, Washington. Chưa có giấy tờ đầy đủ, nên Dung nghỉ ở nhà một thời gian lo nội trợ.
Khoảng hơn nửa năm sau, vào một buổi tối, tôi nghe tiếng phone reo, vội cầm lên, bên đầu bên kia tiếng Dung thổn thức:
-Chị ơi, em khổ quá!
-Chuyện gì vậy? từ từ kể chị nghe coi, đừng khóc lóc như vậy, chị chả hiểu và không nghe rõ tiếng em nói.
-Chắc…chắc… em sẽ ly dị…
-Tại sao? Luyến thương em lắm mà, chính hắn cầu hôn em, hắn đã năn nỉ cô Thanh thuyết phục chú Minh nói với em mà! Mới chỉ nửa năm thôi… Sao kỳ vậy?
-Chị ơi, lúc đó tụi em mỗi đứa một nơi, không hiểu cách sống của nhau, những lời yêu thương của ảnh viết cho em là thật, nhưng tụi em chưa biết sự sinh hoạt của nhau ra sao, chưa hiểu ảnh có những điều gì tốt hay xấu, với lại lúc ấy đang yêu nhau, chỉ thấy cái đẹp của nhau… Còn bây giờ…
-Ai cũng có cái tốt và xấu, vợ chồng là vậy mà, em hãy nói chuyện với chồng, cùng nhau sửa đổi để sống cho hạnh phúc, chứ đâu thể mỗi lần cãi nhau là đòi ly dị!
-Không phải người đòi ly dị là em đâu, mà ảnh đòi ly thân với em, ảnh đã ra ngoài sống, để em một mình trong căn hộ rộng lớn này, ảnh nói để chúng em có thời gian suy nghĩ lại!
-Mà chuyện gì đến nông nỗi này vậy? kể chị nghe coi!
Tiếng khóc của Dung ngày càng to hơn nữa. Tôi biết em gái mình đã được nuông chiều từ bé, lại thêm tính tự mãn của nó, có thể đây là điều mà chồng nàng không thể chịu nổi chăng. Tiếng khóc thút thít của Dung vừa kể lể:
-Từ ngày lấy em về nhà, anh ấy và em chỉ chung phòng có một đêm đầu tiên thôi, rồi sau đó ảnh dọn ra phòng riêng nói là để dễ cho ảnh làm việc, vì nhiều khi nửa đêm ảnh phải dậy làm việc trên máy nếu có những công việc khẩn cấp, sợ sẽ phiền đến giấc ngủ của em. Ảnh đi làm việc về rất khuya, nhiều lúc em ngồi chờ cơm mà ngủ gục trên bàn ăn luôn, em biết ảnh bận thật, em rất hiểu mà không chê trách. Khi em nói là muốn đi làm lại thì ảnh lúc nào cũng tìm cớ không muốn cho em ra ngoài, chỉ muốn em lo việc nội trợ vì sau này hai đứa sẽ có em bé, chỉ một mình ảnh làm lương cao là được rồi.
-Vậy nghe cũng ok mà! Ở đây cả hai vợ chồng đi làm lương cao sẽ bị đánh thuế hết, chồng em nói vậy cũng có lý mà….
-Nhưng… chị biết không, em mới phát hiện ra… ảnh có một người con gái khác!
-Sao em biết được?… Luyến đâu phải loại người như thế!
-Em cũng tin là ảnh không phải loại người lừa dối, bắt cá hai tay, nhưng tận mắt em đã đọc được bức thư hai người hẹn nhau ra ngoài gặp gỡ.
-Người con gái ấy là ai? Em có tìm hiểu không? khách hàng hay đồng nghiệp?
-Chị ta là bác sĩ, một người bạn học cũ trong lớp của ảnh hồi trung học; chị ấy mới từ Pháp về nước Mỹ này, người đầu tiên chị ấy hẹn gặp là… ảnh!
-Sao em không hỏi thẳng thắn xem Luyến trả lời ra sao?
-Em chán quá, không muốn hỏi han gì nữa, em cũng từng đi làm, từng có tiền của riêng mình, chứ đâu phải kẻ ăn bám đâu chứ! Từ ngày qua đây, em cảm thấy như mình thật gò bó, sống không thoải mái vì bất cứ điều gì cũng phải xin phép, em đã dùng hết số tiền mình để dành rồi. Bây giờ đi chợ tiêu xài cũng phải nói cho ảnh biết, mà chị biết em không muốn là kẻ cứ phải ngửa tay xin tiền trong khi mình vẫn có khả năng kiếm tiền! Em mà tự đi xin việc làm, không xin phép ảnh thì thế nào cũng lại gây nhau nữa.
-Em hãy giải thích cho chồng biết là em cần phải có công việc riêng, cần có nguồn tài chánh riêng, chứ sống dựa vào người khác em không thoải mái. Chị nghĩ hai vợ chồng phải nói với nhau để hiểu nhau chứ không thể nào để trong lòng, rồi đến khi sự bất đồng ấy ngày càng lớn sẽ làm hai vợ chồng xa cách nhau, dẫn đến ly dị…
-Em không có thì giờ và cơ hội để nói, ảnh về nhà thật trễ, ảnh phải nghỉ ngơi, em không muốn nói chuyện hay cự nhau vào giờ đó nữa, vì sẽ làm ảnh mệt lắm, hôm sau ảnh đi làm rất sớm. Còn cuối tuần thì ảnh lại có bạn bè của ảnh….
-Vậy chứ hồi đó xin cưới em làm chi?
-Ảnh có nói là ảnh tưởng em sẽ cùng một chí hướng với ảnh, nói gì em cũng ok, ai ngờ em lại có ý riêng của em, cãi lại những điều ảnh đề ra như đòi đi làm lại, muốn mua nhà thay vì ở chung cư cho tiện lợi việc dọn nhà.
-Chị nghĩ nếu đã đến nước này rồi, Luyến đã dọn ra ngoài và đòi ly thân với em, bề gì em cũng phải đi làm, có nguồn tài chánh cho riêng mình mới sống thoải mái được, em hãy đi làm lại đi, chị ủng hộ em. Ra ngoài em sẽ có cuộc sống rộng mở, sau đó từ từ suy nghĩ và xem cách hành xử của Luyến ra sao. Còn nước còn tát…
-Vâng chắc em sẽ làm như chị nói, thật sự em không còn cách nào hơn thế!…Em mới sang Mỹ chưa được bao lâu, lập gia đình cũng chỉ hơn 6 tháng mà kết quả thật làm em chán đời quá! Vì tình yêu em đã hy sinh bản thân mình, anh ấy lại đối xử với em như thế… Nghĩ lại em thấy sao mình ngu ghê!
Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em.. , có lẽ nào anh lại quên em. (Hoa sữa-Hồng Đăng)
***
Dung là một người phụ nữ mạnh mẽ, không chịu thua ai; nàng xin làm kế toán cho hãng thuốc không xa nhà mấy, đây là job đầu tiên ở đất nước Mỹ cho nàng lấy thêm kinh nghiệm nghề nghiệp.
Nàng mê công việc như những môn nghệ thuật nàng đã học khi ở quê hương, nàng chăm chỉ làm việc, tìm ra được những lỗ hổng tài chính, những thất thoát mà công ty có thể tiết kiệm được. Nàng mới vào nhưng đã trở thành một cánh tay đắc lực cho chủ, bỗng chốc trở thành một kế toán chính của công ty. Nàng là một cô gái thông mình với đầy khéo léo, được công ty tin tưởng, giao phó trách nhiệm thương lượng giá cả, nên nàng thường đi ăn uống với các đối tác về nhà rất trễ. Nàng đã trở thành độc thân rồi, thì đâu cần về nhà sớm để làm gì nữa.
Một hôm vì quá nể khách, nàng uống khá nhiều rượu, được một người bạn đồng nghiệp nam đưa về nhà. Trong cơn say, lờ mờ nàng thấy căn nhà nàng đã được bật đèn sáng từ hồi nào, có tiếng nói của ai đó rất quen thuộc từ trong nhà khi đón nàng từ trên tay người đồng nghiệp, nàng không thể nào nhớ nổi, nàng được đặt nằm lên giường thật thoải mái, rồi chuyện gì xảy ra nữa nàng chẳng còn chút trí nhớ nào cả.
Khi tỉnh dậy nửa đêm, nàng đã nôn thốc nôn tháo, nhức đầu vô cùng, nước mắt nước mũi ràn rụa, bỗng chốc cảm thấy tủi thân cho số phận long đong có chồng như không của mình; trong lúc nàng đang ói mửa trong nhà tắm, cảm thấy một bàn tay rất nhẹ nhàng vuốt lên lưng, xoa bóp đầu nàng, tiếng nói thì thầm:
-Em ói hết ra đi rồi uống viên thuốc này vào với trà nóng sẽ giải rượu!
Nhận ra chồng, nàng muốn nói lắm, nhưng vì quá mệt, nàng nhắm mắt yên lặng. Luyến đã về nhà từ hồi nào, giúp nàng đứng dậy, ra khỏi buồng tắm, dìu nàng vào giường, xoa bóp hai thái dương, massage cho nàng khắp châu thân với dầu nóng cho đến khi nàng ngủ thiếp đi, kéo chăn đến tận cổ cho nàng. Luyến nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn nàng ngủ như chàng hoàng tử trong truyện người đẹp ngủ trong rừng (sleeping beauty) của Charles Perreault.
Tình yêu trong hắn bỗng nhiên bừng dậy, hắn cảm thấy hối hận đã bỏ nàng một mình, tiếc những ngày tháng đã đối xử không tốt với vợ, vì quá stress với công việc trong sở và khi về nhà thì chàng có chút tự ti thấy nàng quá hoàn hảo, và chút tự mãn của nàng làm hắn tăng thêm stress. Hắn cũng tự giận mình, không hiểu sao tâm tính lại bất thường như thế, không biết giờ sẽ phải nói những lời xin lỗi vợ ra sao đây. Bất giác hắn nằm sát vào nàng, ôm lấy thân hình mềm mại, ấm áp của vợ, siết chặt vào người mình, đặt lên môi, lên mắt nàng những nụ hôn say đắm của tình yêu bù đắp…
Sáng dậy sớm, trước khi rời khỏi nhà chàng không quên nấu một tô cháo gà thật ngon cho vợ với một mẩu giấy:
“Em hãy ăn cháo lấy sức trước khi đi làm nhé! Yêu em!”
Dung vẫn còn giận chồng vì chuyện người bạn gái cũ của Luyến hẹn ra ngoài gặp nhau hôm nọ, nên không thèm trả lời lại. Nàng vẫn sinh hoạt bình thường, không để ý đến chồng đã thực sự muốn quay trở lại với mình. Nàng nhận được text của Luyến vào cuối ngày:
“Hôm nay anh mời em ra ngoài ăn tối nhé. Anh sẽ đón em lúc 6:30 ở trước hãng em.”
Nàng mau mắn trả lời lại:
“Không được rồi, em đã có hẹn!”
Câu trả lời của nàng như một thách thức đối đầu với Luyến, từ xưa đến nay Dung rất khéo léo ăn nói, không làm hắn buồn bao giờ, ngay cả lúc hắn đòi ly thân. Chính hắn đã bắt đầu cuộc chiến trước, chính hắn đã đòi ra ngoài sống và muốn suy nghĩ lại. Hắn hiểu đây chính là gáo nước lạnh tạt lên người con gái mới bước về nhà chồng. Hắn đã sai rồi. Hắn phải chịu sự trừng phạt, hắn phải xin lỗi nàng thôi.
Luyến phone đến cầu cứu em gái. Tiên thông cảm người anh vì quá stress với công việc nên lên cơn khủng hoảng xử sự không đúng với chị dâu, nàng phone cho Dung nói tiếng xin lỗi dùm ông anh mình:
-Chị Dung hả, chị khỏe không? Em là Tiên đây…
-Oh! Em khỏe không, lâu quá chị em mình ít có dịp gặp nhau, chắc em cũng bận tìm việc làm phải không? em ra trường rồi mà?
-Vâng, em đã ra trường được cả năm nay rồi mà vẫn chưa tìm được việc gì phù hợp nên cứ ngồi chơi xơi nước vậy đó!
-Cuối tuần này em muốn mời anh chị về nhà ăn cơm chung với em nhé, mới đây đã đến cái Tết nữa rồi, ngày 23 Tết đưa ông Táo về Trời, cúng ông bà cha mẹ luôn. Anh chị về cúng trước ăn sau.
-Chị… Chị ngại quá!
-Ông anh của em có người vợ dễ thương như chị mà không biết yêu quý, em cũng không biết nói sao nữa; chị… tha lỗi cho ảnh một lần chị nhé, em nghĩ chắc ảnh bị tẩu hỏa nhập ma nên ra nông nỗi này, lại nói những lời ly thân với chị, em biết ảnh hối hận lắm, nhờ em xin lỗi chị đây, chị bỏ qua cho ảnh lần này nhé!
-Anh ấy đã có người con gái khác rồi, ảnh hẹn hò với người bạn gái học hồi trung học đó, coi chị không ra ký lô nào hết. Chị định sẽ bay về Canada ăn Tết năm nay, có thể ở đó luôn không biết chừng!
-Ôi ôi chị ơi, đừng đi quá xa nhé, chị Ánh là bạn thân thời trung học của ảnh, chị ấy tìm gặp ảnh để đưa thiệp cưới, chị ấy làm đám cưới ra giêng, qua Tết, em thề đó; chị đừng nghĩ oan cho ảnh rồi bỏ về Canada thì khổ cho ảnh nhe, ông anh của em có lỗi thật, nhưng ảnh thật tình bị oan vụ có bạn gái khác; chị là mối tình đầu của ảnh, là người mà ảnh thần tượng nhất đó, em là em gái ảnh, ở bên cạnh ảnh từ nhỏ đến lớn, chuyện gì em cũng biết hết, ảnh hơi khùng khùng nhưng thật sự rất trung thủy và thật thà….
-Có cô em như em, ảnh thật có phước đó nhen!
-Chị hết giận rồi đó nhé, để em nói ảnh chiều nay ghé qua đón chị rồi về nhà em, mấy anh chị em mình cùng đưa ông Táo về trời, cùng uống rượu, hát karaoke với nhau cho vui nhe.
***
Chiều hôm ấy, tuy thời tiết vẫn rất lạnh, bầu trời thật quang đãng, 5:30 mặt trời đang lặn dần phía Tây, Dung thấy ánh mặt trời rực đỏ ở cuối góc chân trời như một lời chào kết thúc của một ngày, một ngày tươi mới sẽ sang trang.
Vừa ra khỏi hãng, đã thấy Luyến cùng với bó hoa hồng rực rỡ đỏ thắm trên tay, chàng ăn mặc thật lịch sự bảnh bao như ngày ra mắt gia đình hỏi cưới, chàng hiên ngang tiến lại Dung không chút e dè, coi như chả có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nắm lấy tay Dung, dịu dàng đứng sát vào Dung, nhớ nhung, hít mùi hương trên mái tóc. Cô nàng cảm nhận được sự hối lỗi, yêu thương từ trái tim nồng nàn của chồng, lắng nghe lời thì thầm:
-Em yêu… mùa Xuân của anh!
Hãy gần anh nhé chào mùa xuân
Cùng anh quên hết mọi phiền lo lắng trong cuộc đời
Mai đào sắc thắm như bờ môi em
Nhìn vào đôi mắt tựa ngàn tia nắng xuân nồng nàn. (Xuân bên anh-Thanh Hưng)
Thanh niên cướp tài sản nhân viên Sở Mật Vụ ở Tustin lãnh 4 năm tù
SANTA ANA, California (NV) – Một thanh niên bị kết án bốn năm tù vì tham gia cướp tài sản nhân viên Sở Mật Vụ (USSS) đang về nhà ở Tustin sau khi làm việc tại buổi gây quỹ tranh cử cho cựu Tổng Thống Joe Biden ở Los Angeles, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai.
Cuối năm ngoái, bị cáo Eshon Dwayne Dodson, 22 tuổi, bị kết tội cướp cấp độ hai, và hôm Thứ Ba tuần này, bị cáo là người cuối cùng bị kết án trong số ba bị cáo dính líu tới vụ cướp Tháng Sáu năm ngoái.

Bị cáo Dodson được trừ 200 ngày bị giam trong lúc chờ xét xử và kết án, theo hồ sơ tòa án.
Khoảng 9 giờ rưỡi tối 15 Tháng Sáu, 2024, ba bị cáo – ông Jamonte Fitzgerald Johnson, 32 tuổi, ông Bertran Claude Bell, 39 tuổi, và anh Dodson – lái xe tới Tustin, Orange County, để cướp, Sở Cảnh Sát Tustin (TPD) cho hay.
Bị cáo Johnson, bị cáo chính, xuống xe chĩa súng vào mặt nạn nhân, là đặc vụ USSS, đòi đưa tài sản. Trong lúc bị cướp, nạn nhân rút súng ra bắn trúng bị cáo Bell, và nhóm bị cáo tẩu thoát khỏi hiện trường, TPD cho biết.
Nhóm bị cáo vứt bỏ một số món họ cướp của đặc vụ USSS, và những món đó được tìm thấy gần đó, Trung Sĩ Ryan Newton, phát ngôn viên TPD, cho hay.
Hai bị cáo Johnson và Dodson chở bị cáo Bell tới bệnh viện ở Los Angeles để điều trị. Đặc vụ USSS không bị thương.
Phối hợp với Phòng Thí Nghiệm Chống Tội Ác Orange County, điều tra viên kiểm tra hồ sơ DNA từ bằng chứng thu được, giúp họ bắt được ba bị cáo, ông Newton cho biết.
Bị cáo Bell nhanh chóng nhận tội cướp cấp độ hai, và ngày 29 Tháng Bảy năm ngoái, bị kết án sáu năm tù.
Ngày 29 Tháng Mười Một, bị cáo Johnson bị kết án tù chung thân vì đây là lần thứ ba ông bị kết tội, và vào lúc xảy ra vụ cướp, ông đang bị liên bang quản chế vì tội liên quan tới vũ khí và đang được tạm tha liên quan tới vụ đe dọa hình sự. (Th.Long) [qd]
Phía dân chủ đòi luận tội Trump, điều tra Elon Musk tại Quốc Hội
Phía dân chủ đòi luận tội Trump, điều tra Elon Musk tại Quốc Hội
Một số động thái của nhà lập pháp Dân chủ tại Hạ Viện đối với Tổng Thống Trump và Elon Musk vừa diễn ra sáng Thứ Tư, nhưng phần nhiều rơi vào ngõ cụt
Mâu thuẫn trong tiệc Tân Niên, bà ở Bình Phước bị đâm chết
BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn trong tiệc Tân Niên, ông 63 tuổi ở xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, dùng dao đâm khiến một bà thiệt mạng, hai người bị thương.
Theo báo VNExpress, hôm 5 Tháng Hai, nghi can Nguyễn Triều Tiên, 63 tuổi, ở xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, đã bị Công An Tỉnh Bình Phước bắt giữ để điều tra về tội “giết người.”

Trước đó, khoảng 1 giờ trưa 2 Tháng Hai, tức Mùng Năm Tết Ất Tỵ, nghi can Nguyễn Triều Tiên tổ chức tiệc nhậu trước cửa nhà cùng hai ông Nguyễn Phú Yên, 38 tuổi, quê Đắk Nông, và Nguyễn Chí Vui, 44 tuổi, hàng xóm.
Đến chiều tối cùng ngày, bà Phạm Thị Giang, 45 tuổi, vợ ông Vui, cùng con gái của họ là cô Nguyễn Hồng M., 24 tuổi, đến gọi ông Vui về thì xảy ra mâu thuẫn với người nhà gia chủ.
Được mọi người can ngăn, ba người trong gia đình ông Vui ra về.
Tuy nhiên, chừng nửa tiếng sau, gia đình bà Giang cùng ba người khác, trong đó có cô Nguyễn Hồng Vy, 17 tuổi, ở Cà Mau, đến nhà nghi can Nguyễn Triều Tiên để “nói chuyện.”
Đến nơi thì hai bên xảy ra cãi nhau và ẩu đả.

Trong lúc hỗn chiến, cô Nguyễn Thanh N., con gái nghi can Nguyễn Triều Tiên, bị cô Vy dùng gậy đánh vào đầu gây thương tích. Bênh người nhà, ông Nguyễn Phú Yên đã dùng dao chém ông Nguyễn Chí Vui.
Thấy con gái chảy nhiều máu và nghe vợ mình nói “con mình nó chết rồi,” trong lúc nóng giận, nghi can Nguyễn Triều Tiên liền lấy dao đuổi theo đâm liên tiếp vào hai vợ chồng ông Nguyễn Chí Vui khiến cả hai nằm gục dưới đất.
Cả vợ chồng ông Nguyễn Chí Vui và cô N. được người dân đưa đi cấp cứu, riêng bà Giang do vết thương quá nặng nên bà đã chết tại bệnh viện. (Tr.N) [qd]
Nửa thế kỷ, người Việt ở đâu trong ‘dòng chính’ quyền lực cao nhất nước Mỹ?
Cộng đồng người Việt định cư trên nước Mỹ tính đến nay cũng đã 50 năm. Những thập niên đầu của nửa thế kỷ qua, cũng như các sắc dân thiểu số khác, người Việt vượt qua muôn vàn khó khăn để có thể hội nhập vào đất nước “hợp chủng quốc” có nhiều sự cạnh tranh gay gắt như Hoa Kỳ.
Nếu như nhiều người Mỹ gốc Á tham gia vào dòng chính trị quyền lực cao nhất của nước Mỹ, là sự hiện diện của dân biểu tại Quốc Hội Hoa Kỳ, (không đề cập đại biểu dân cử tại tiểu bang, quận hạt, thành phố,) thì với người Mỹ gốc Việt, tính ở thời điểm này, chỉ là con số “không” tròn trĩnh.
‘Chân dung’ nhóm sáu sắc dân gốc Á
Theo dữ liệu từ U.S. Census Bureau (Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ), tính đến năm 2022, có hơn 24 triệu người Mỹ gốc Á sống ở Hoa Kỳ, chiếm 7% dân số và là nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc lớn, phát triển nhanh nhất trong cả nước.
Người Mỹ gốc Á có nguồn gốc từ hơn 20 quốc gia ở Đông và Đông Nam Á, cũng như tiểu lục địa Ấn Độ, nhưng phần lớn, 77%, đến từ sáu quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và Nam Hàn.
Dân nhập cư chiếm quá bán số lượng người Mỹ gốc Á (54%), ít hơn một chút là người được sinh ra ở Mỹ (46%). Về mặt địa lý, California là nơi sinh sống của hơn 7 triệu người Mỹ gốc Á, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. New York và Texas, mỗi tiểu bang có khoảng hai triệu người gốc Á.
Trong sáu nhóm sắc dân gốc Á đông nhất tại Mỹ, thu nhập của người Mỹ gốc Ấn Độ đứng hàng cao nhất, với thu nhập trung bình của hộ gia đình lên tới khoảng $120,000 mỗi năm; người Mỹ gốc Trung Quốc cũng có thu nhập tương đối cao, trung bình mỗi năm khoảng từ $85,000 đến $100,000 mỗi hộ gia đình; kế đến là người Mỹ gốc Nhật ($80,000 đến $90,000), người Mỹ gốc Philippines ($75,000 đến $85,000); người Mỹ gốc Nam Hàn ($70,000 đến $80,000).
Người Mỹ gốc Việt có thu nhập trung bình thấp nhất so với số nhóm này, khoảng $65,000 mỗi năm cho hộ gia đình. Nhiều người gốc Việt chọn ngành làm nail, nhà hàng, và các ngành dịch vụ khác để sinh sống, nhưng cũng có một số người thành công trong các lĩnh vực chuyên môn như y học và kỹ thuật.
Sự khác biệt về thu nhập trung bình giữa sáu nhóm sắc dân gốc Á tiêu biểu này phản ánh sự đa dạng về lịch sử nhập cư, trình độ học vấn, và lĩnh vực nghề nghiệp.
Bảng so sánh trình độ học vấn của 6 sắc dân gốc Á tiêu biểu tại Mỹ, dựa trên dữ liệu từ AAPI. Bảng này thể hiện tỷ lệ phần trăm của từng nhóm trong các bậc học khác nhau, như không có bằng cấp, bằng cao đẳng, bằng đại học và bằng sau đại học.
| Sắc dân gốc Á | Không có bằng cấp | Bằng cao đẳng | Bằng đại học (BA) | Bằng sau đại học (MA, PhD) |
| Người gốc Ấn Độ | 8% | 22% | 50% | 20% |
| Người gốc Trung Quốc | 10% | 25% | 40% | 25% |
| Người gốc Nhật | 15% | 20% | 45% | 20% |
| Người gốc Hàn | 12% | 30% | 38% | 20% |
| Người gốc Việt | 25% | 30% | 25% | 10% |
| Người gốc Philippines | 20% | 25% | 35% | 20% |
(số liệu của tổ chức AAPI – Asian American and Pacific Islanders- Người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương)
Người Mỹ gốc Ấn có trình độ học vấn cao nhất, trung bình có 15.5 năm học, tức tốt nghiệp đại học và tiếp tục học cao hơn. Người Mỹ gốc Việt có số năm học trung bình khoảng từ 12 đến 14 năm, có nghĩa phần lớn người gốc Việt tốt nghiệp trung học (12 năm học), và một số đã tiếp tục học lên đại học hoặc các chương trình đào tạo nghề. Bốn nhóm sắc dân còn lại nằm giữa người gốc Ấn và gốc Việt, nghĩa là người Việt có chỉ số học vấn thấp nhất trong nhóm này.
Mặc dù người Mỹ gốc Việt có tỷ lệ tốt nghiệp trung học cao, nhưng sự tham gia vào các bậc học đại học và sau đại học thường thấp hơn so với các nhóm sắc dân gốc Á khác, có thể phản ánh sự khác biệt trong cơ hội giáo dục, tình hình kinh tế, và ưu tiên văn hóa.
Thoạt nhìn kết quả khảo sát này có thể làm chúng ta giật mình, bất bình và sửng sốt. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn vào sự thật, có thể bất ngờ mà không bất bình. Những con số tuy khô khan nhưng đó là dữ liệu và không biết nói dối. Có thể hiểu được, hầu hết người Việt đến Mỹ đều là người tị nạn, trong khi năm cộng đồng còn lại đến Mỹ với tính cách di dân. Và, cũng cần phân biệt giữa trình độ học vấn theo thống kê với óc thông minh và tinh thần hiếu học. Hai điều này không nhất thiết luôn đi đôi với nhau.

Bức tranh về ‘sân chơi quyền lực’
Về chính trị, các nhóm có những kết quả rất khác nhau trong bức tranh về người Mỹ gốc Á tham gia vào “dòng chính” ở Quốc Hội Hoa Kỳ.
Quốc Hội Hoa Kỳ là cơ quan lập pháp lưỡng viện do dân bầu, nơi đưa ra các dự luật, đạo luật, nghị quyết… quan trọng, không chỉ ảnh hưởng tương lai và vận mệnh của quốc gia, mà còn đến từng sắc dân, từng cộng đồng trong xã hội Mỹ. Đây là “sân chơi quyền lực,” tạo ra những “luật chơi,” nếu cộng đồng Việt không có dân biểu đại diện cho mình, thì “luật chơi” sẽ do người khác quyết định. Một “bữa tiệc về quyền lực và chính sách” mà “menu” do những nhóm sắc dân khác chọn, thì cộng đồng Việt quả là quá thiệt thòi về chính trị.
Hãy điểm qua những bước đi và sự trỗi dậy của năm nhóm sắc dân gốc Á tiêu biểu từ năm 2009 tới nay, năm mà người gốc Việt cũng có một dân biểu đầu tiên tại Hạ Viện Hoa Kỳ. Những người có tên liệt kê sau đây tại Hạ Viện Hoa Kỳ đều là đương nhiệm. Ngoài ra, có một vài nhân vật tiêu biểu trong nội các mà người gốc Á từng đảm nhiệm.
Người gốc Ấn tính đến năm 2023 có khoảng 4.5 triệu người.
2010: Nikky Haley đắc cử Thống Đốc South Carolina, 2017 là Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.
2016: Kamala Harris đắc cử Thượng Nghị Sĩ (TNS) Hoa Kỳ (Dân Chủ-California) và 2021 nhậm chức Phó Tổng Thống.
2013: Ami Bera (Dân Chủ – California)
2017: Pramila Jayapal ( Dân Chủ – Washington)
2017: Ro Khanna (Dân Chủ – California)
2017 Raja Krishnamoorthi (Dân Chủ – Illinois)
2023: Shri Thanedar (Dân Chủ – Michigan)
Khi nhậm chức năm 2013, ông Ami Bera là người gốc Ấn duy nhất tại Hạ Viện Hoa Kỳ, nhưng một thập niên sau, số dân biểu gốc Ấn tăng gấp năm lần.
Người gốc Trung Quốc (Hoa Đại Lục và Hoa Đài Loan), tính đến nay có khoảng 5.4 triệu người.
2009: Gary Locke (Lạc Gia Huy) trở thành bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Barack Obama, từng là thống đốc tiểu bang Washington từ 1997- 2005.
2009: Judy Chu (Dân Chủ – California)
2013: Grace Meng (Đài Loan, Dân Chủ- New York)
2015: Ted Lieu (Đài Loan, Dân Chủ – California)
2024: Vince Fong (Cộng Hòa – California)
Khi nhậm chức năm 2009, bà Judy Chu là người gốc Hoa duy nhất tại Hạ Viện Hoa Kỳ, nhưng hơn một thập kỷ sau, số dân biểu gốc Hoa đã tăng gấp bốn lần.
Người Mỹ gốc Nhật có số dân 1.2 triệu người.
2001: Norman Mineta, trở thành bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ từ 2001- 2006 dưới thời Tổng Thống George W. Bush.
2013: Mazie Hirono (Dân Chủ- Hawaii), thượng nghị sĩ Thượng Viện Hoa Kỳ, từ năm 2007-2013 bà là dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ.
2005: Doris Matsui (Dân Chủ- California)
2013: Mark Takano (Dân Chủ- California)
2023: Jill Tokuda (Dân Chủ- Hawaii)
Năm 2005, người gốc Nhật chỉ có một dân biểu, gần hai thập niên sau họ có 1 thượng nghị sĩ và ba dân biểu.
Người Mỹ gốc Hàn, số dân 1.5 triệu người.
2019: Andy Kim (Dân Chủ- New Jersey)
2021: Young Kim (Cộng Hòa – California)
2021: Michelle Steel (Cộng Hòa- California)
2021: Marilyn Strickland (Dân Chủ- Washington)
Chỉ sau 5 năm, từ 2019 dân biểu gốc Hàn tăng 4 lần.
Người Mỹ gốc Philippines, tính đến năm 2024, số dân 4.5 triệu người.
1993: Bobby Scott (Dân Chủ- Virginia), ông là dân biểu suốt 31 năm qua.
Người Mỹ gốc Việt, tính đến năm 2023, khoảng 2.3 triệu người.
2001-2003: Viet Dinh (Đinh Đồng Phụng Việt) là thứ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa kỳ dưới thời Tổng Thống George W. Bush, ông là người gốc Việt có chức vụ cao nhất trong nội các Hoa Kỳ.
2009-2011: Joseph Cao, tên Việt là Cao Quang Ánh (Cộng Hòa – Louisiana)
2017-2023: Stephanie Murphy, tên Việt là Đặng Thị Ngọc Dung (Dân Chủ- Florida)
Có một thông tin đáng suy ngẫm, người Mỹ gốc Thái Lan hiện nay chỉ có khoảng 350,000 dân nhưng có một thượng nghị sĩ liên bang đương nhiệm từ năm 2017 là Tammy Duckworth (Dân Chủ- Illinois).
Người Mỹ gốc Pakistan (Nam Á), hiện nay chỉ có khoảng 600,000 dân, cũng có một dân biểu tại Hạ Viện Hoa Kỳ từ năm 2021 là Stephani Bice (Cộng Hòa – Oklahoma).

Vì đâu nên nỗi?
Theo số liệu 2022 của AAPI, California có khoảng 700,000 – 750,000 người gốc Việt định cư, chiếm gần 1/3 người gốc Việt trên toàn nước Mỹ. California luôn được gọi là “thủ phủ người Việt tị nạn,” là biểu tượng cho sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, là cộng đồng Việt ở tiểu bang vàng chia rẽ trầm trọng, chống phá lẫn nhau, vì những lợi ích cục bộ của phe nhóm mình.
Hai dân biểu đắc cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ là ông Cao Quang Ánh và bà Stephanie Murphy đều không đến từ California, nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt sinh sống. Họ đắc cử nhờ vào lá phiếu của các sắc dân khác.
Năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử, 5 dân biểu gốc Việt tuyên thệ nhậm chức tại Hạ Viện Oregon, sự kiện này cũng đủ làm “rúng động chính trường” Oregon, khi chiếm gần 10% thành viên Hạ Viện. Điều đáng nói ở đây là cả tiểu bang này chỉ có khoảng 30,000 người Việt sinh sống. Người Việt tuy ít nhưng đã dồn phiếu tập trung cho đồng hương và nhờ phần lớn vào lá phiếu của cử tri người Mỹ da trắng.
Chúng ta có biết bao nhiêu bài học về sự đoàn kết, như “Câu chuyện bó đũa,” như “Hội Nghị Diên Hồng.” Đông mà “một lòng” thì tạo ra sức mạnh vô biên, đông mà “hai lòng” để tàn phá lẫn nhau thì hậu quả cũng khôn lường. Chúng ta bị người khác “chia để trị,” gương “tày liếp” trong quá khứ vẫn còn nóng hổi sau lưng. Càng ngày càng phát lộ những tử huyệt trong cộng đồng chúng ta như có những phe nhóm thao túng hậu trường. Đảng phái là nhất thời, quyền lợi của người gốc Việt mới là vĩnh viễn.

Đừng lỗi hẹn với lịch sử
Thời kỳ sau những năm 2000, người Việt ở Mỹ bớt lo toan cuộc sống thường nhật, kinh tế khá lên, mưu sinh không còn là gánh nặng, những gia đình người Việt đầu tư giáo dục cho con cái nhiều hơn. Thế hệ hậu sinh có điều kiện học cao hơn, chuyên sâu hơn và nhiều người đạt được những thành tựu đáng kể.
Ngoài những ngành nghề như kỹ sư, bác sĩ, luật sư, công nghệ.… nếu em nào có thiên hướng hay đam mê về các ngành xã hội, chính trị, truyền thông báo chí…, gia đình và cộng đồng nên khuyến khích và ủng hộ. Có như vậy cộng đồng chúng ta mới tạo ra một thế hệ trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, dám dấn thân, có kiến thức và bản lãnh tham gia vào chính trường. Cơ hội những ngành này cũng vô cùng to lớn và không giới hạn kia mà!
Chỉ khi nào có đại diện ở dòng chính, cộng đồng Việt mới là những thực khách trong bữa tiệc quyền lực, khi đó cộng đồng mới được bảo vệ, còn không, chúng ta chỉ là thực đơn hấp dẫn trong bàn tiệc, là những người “yếu thế,” thấp cổ bé miệng.
Người Việt vẫn còn chần chờ, trong khi các sắc dân khác đang trỗi dậy, mạnh mẽ đưa người vào chính trường Mỹ. Lịch sử vinh quang không dành cho những người thờ ơ chậm trễ.
Tham gia vào dòng chính là một con đường dài không hề bằng phẳng, đầy cam go. Chỉ cần có một đại diện tại Quốc Hội Hoa Kỳ trong dịp tròn 50 năm tị nạn, cũng sẽ là niềm cảm hứng về chính trị cho những bước tiến sau này. Đừng lỗi hẹn!
Cộng đồng Việt phải tận nhân lực, các vị thân hào nhân sĩ, lãnh đạo cộng đồng, dân cử các cấp phải vì nghĩa lớn mà quên đi những lợi ích tạm thời, phải vì cơ đồ của người gốc Việt mà quên đi những lợi ích vật chất thường tình, như vậy chúng ta mới không hổ thẹn với tiền nhân.
Ở vùng Little Saigon, miền Nam California, nơi có đông người Việt sinh sống nhất hải ngoại, cũng đã lập nên lịch sử sau 50 năm người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, khi lần đầu tiên có một dân biểu gốc Việt đắc cử trong cuộc bầu cử vào 5 Tháng Mười Một, 2024. Đó là Luật Sư Derek Trần, đại diện Địa Hạt 45 của California – tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ. Như vậy, ông Derek Trần sẽ là dân biểu gốc Việt duy nhất tại Hạ Viện Hoa Kỳ trong vòng hai năm tới.
Nổ súng tại nhà kho Ohio, 1 người thiệt mạng, 5 bị thương
NEW ALBANY, Ohio (NV) – Một người thiệt mạng và năm người bị thương trong vụ nổ súng tại nhà kho ở New Albany, Ohio, cảnh sát loan báo sáng Thứ Tư, 5 Tháng Hai, theo NBC News.
Nghi can Bruce Reginald Foster III bị bắt tại căn nhà ở Columbus sau nhiều tiếng lẩn trốn, cảnh sát cho hay.

Vụ nổ súng xảy ra khoảng 10 giờ rưỡi tối Thứ Ba. Khoảng 150 người ở nhà kho này phải di tản qua tòa nhà gần đó, ông Greg Jones, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát New Albany (NAPD), cho biết.
Nghi can Foster dường như có mục tiêu cụ thể, theo ông Jones.
Năm người bị thương được đưa đi bệnh viện nhưng ông Jones không cho biết họ bị thương ra sao. Cảnh sát đang liên lạc với gia đình nạn nhân, ông cho hay.
“Đây là sự việc bi thảm và đau lòng” ông Jones cho biết trong thông báo của NAPD. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giải quyết xong vụ này.”
Nhà kho này của công ty mỹ phẩm KDC/One và nghi can Foster từng làm việc ở đó, CNN đưa tin. (Th.Long) [qd]
Lại khóc ròng vì nạn ‘chặt chém’ giá cả, chỉ vì… ‘tết mà!’
“Tết mà…” Phải. Cũng chính vì Tết mà nhiều người phải khóc ròng hoặc phẫn nộ trước nạn “chặt chém” giá cả, phải sử dụng hàng hóa và dịch vụ với mức giá tăng cao một cách phi lý. Đây là một vấn nạn nhức nhối từ lâu nay ở Việt Nam hễ khi Tết đến xuân về, những dịp lễ, hội…
Mặc dù ba ngày Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 đã kết thúc, nhưng không khí vui chơi những ngày đầu xuân của số đông người dân Việt Nam vẫn còn nhộn nhịp.
Nhiều câu chuyện về Tết được người dân chia sẻ sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Những câu chuyện mang nội dung vui cười có, buồn bã có hoặc bực bội, phẫn nộ cũng có.
Vào ngày Mồng 2 Tết (nhằm ngày 30 tháng Giêng Dương lịch), mạng xã hội tại Việt Nam chia sẻ tràn ngập câu chuyện ba tô bún riêu có giá 1.2 triệu đồng. Số là tối Mồng 1 Tết, một phụ nữ sinh sống tại Hà Nội cùng với hai người thân trong gia đình vào một quán bún riêu nằm ở phố Bạch Mai (Q. Hai Bà Trưng). Ba người có gọi ba tô bún riêu ra ăn, do sơ suất không hỏi giá cả trước khi ăn, đến lúc gọi tính tiền thì cả ba người đều giật mình khi bị người của quán hét giá 1.2 triệu đồng, tức là mỗi tô bún riêu có giá 400,000 đồng.
Phẫn nộ do bản thân là nạn nhân của vụ “chặt chém” giá cả ngày Tết, nữ khách hàng sau đó chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng và câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm chia sẻ của dư luận.
Rất nhiều ý kiến chia sẻ, bày tỏ đồng tình với tâm trạng phẫn nộ của vị nữ khách hàng. Đồng thời ngay sau đó, một người tự xưng là chủ quán bún riêu có địa chỉ nêu trên đã liên lạc với vị nữ khách hàng để phân trần rằng, ngày Tết quán chỉ tăng giá từ 5,000 đồng cho đến 10,000 đồng/tô bún, giá cao nhất của tô bún đầy đủ cũng chỉ khoảng 60,000 đồng, nếu ăn ba tô mà phải trả 1.2 triệu đồng thì đề nghị khách hàng trình báo công an.
Nữ khách hàng sau đó đưa bằng chứng chuyển khoản QR thành công thì chủ quán mới nhận sai trái, xin lỗi và hỏi thông tin để hoàn tiền lại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng P.Bách Khoa (Q.Hai Bà Trưng) đã vào cuộc làm việc và cho biết hiện tại đã ra quyết định tạm thời đình chỉ quán bún riêu này để xác minh, làm rõ vụ việc.
Cũng tại Hà Nội, một câu chuyện khác trở thành tâm điểm chia sẻ cử dư luận. Vào các ngày cuối Tháng Chạp-Âm lịch vừa qua, mạng xã hội tràn ngập thông tin nải chuối xanh tùy theo số lượng trái được rao bán tại các chợ dân sinh, vỉa hè với giá từ vài trăm ngàn đồng cho đến 1 triệu đồng.
Theo phong tục truyền thống của người miền Bắc, nải chuối là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả để trưng bày ngày Tết, đặc biệt là nải chuối xanh. Nải chuối càng nhiều quả và có số lẻ, tượng trưng nhiều tài lộc nên càng được giá cao.
Lý giải cho nguyên nhân giá chuối Tết năm nay tăng cao gấp mấy lần so với mọi năm, nhiều tiểu thương có chung câu trả lời do ảnh hưởng của bão Yagi trong năm 2024, số lượng chuối trồng tại các nhà vườn ở miền Bắc bị thiệt hại nặng nề nên thị trường khan hiếm nguồn cung.
Điều đáng nói là, biết chuối bị tiểu thương hét giá cao nhưng do người dân mong muốn một năm mới tốt lành, mọi việc suôn sẻ, hanh thông nên phải bấm bụng mua. Hầu như không có nải chuối quả số lẻ giá dưới 100,000 đồng, ví dụ nải chuối 25 quả vào ngày 23 tháng Chạp có giá từ 500,000 đồng đến 700,000 đồng, nải 29 quả có giá gần một triệu đồng.
Cư dân mạng chua chát chia sẻ, thờ cúng tổ tiên xuất phát từ tâm, lòng thành của mình được rồi chứ tại sao người dân mê tín quá, giá một nải chuối bằng mấy ngày công, lộc vào chưa thấy, đã thấy lộc của mình vào túi tiểu thương.
Còn nhiều câu chuyện tương tự ở các địa phương khác của Việt Nam, trên đây chỉ là hai câu chuyện điển hình xảy ra trong những ngày Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, rất đáng suy ngẫm.
Phải thừa nhận rằng, tình trạng “chặt chém” giá cả, hàng hóa và dịch vụ bị những chủ quán, tiểu thương đẩy giá lên cao một cách vô tội vạ không chỉ mới xảy ra ở Tết năm nay, mà đã có từ nhiều năm trước đây tại Việt Nam. Đến nỗi thành câu nói đầy châm biếm “ở Việt Nam nắng nóng là mùa thiếu điện, còn Tết và lễ, hội là mùa tăng giá.” Anh “chặt chém tôi,” tôi “chặt chém anh,” anh tăng giá được thì tôi cũng tăng giá được, người này làm người kia ăn theo… cứ thế lay lan đến nay trở thành một vấn nạn nhức nhối.
Nhức nhối hơn nữa, đó là số đông người tiêu dùng Việt Nam lại cam chịu nạn “chặt chém” giá cả, cam chịu sử dụng hàng hóa và dịch vụ với mức giá tăng cao mà không tố cáo hay đấu tranh trước hành vi sai trái.
Hậu quả của tâm lý kinh doanh chụp giật, mánh mung, mặc nhiên cho rằng buôn bán thì không thể thật thà, phải cứ “ăn gian, nói dối” hòng thu lợi trước mắt chứ không tính sinh kế lâu dài của những cá nhân, vô tình gây ảnh hưởng xấu đến toàn xã hội. Đặc biệt, những địa phương có thế mạnh du lịch như: Quảng Ninh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.Sài Gòn, Kiên Giang… khách du lịch bị “chặt chém” giá cả chắc chắn một lần đến sẽ không không quay lại lần hai, ngành du lịch địa phương sẽ bị thất thu.
Do đó, tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định 87 của Chính phủ Việt Nam có quy định, đối với hành vi “chặt chém” giá cả, bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5 cho đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, những gì diễn ra từ thực tế bên ngoài xã hội Việt Nam cho thấy, sự giám sát, kiểm tra của Cơ quan chức năng tại các địa phương của Việt Nam chưa thực sự hiệu quả.
Cũng công bằng mà nói, vào những dịp Tết và lễ, hội do có nhiều chi phí phát sinh, cùng với nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng mạnh nên giá các mặt hàng và dịch vụ có tăng cao hơn một vài ngàn đồng là chuyện bình thường, đằng này một tô bún riêu thường ngày tại Hà Nội có giá khoảng 40,000 đồng nay bị chủ quán hét lên 400,000 đồng (gấp 10 lần) thì không thể nào chấp nhận được.
Như vị nữ khách hàng trên, còn lưu lại bằng chứng chuyển khoản QR tại quán bún riêu nên cơ quan chức năng có cơ sở vào cuộc giải quyết vụ việc. Đặt trường hợp những nạn nhân khác không có bằng chứng thì sao? Lỡ ăn uống, sử dụng dịch vụ rồi thì đành bấm bụng móc túi tiền ra trả, có chăng tự an ủi bản thân rằng: “Tết mà!”
Khoe nhiều tiền, vàng trên mạng, một người chuyển giới ở Tiền Giang bị giết, cướp tài sản
TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Do nợ nần không có khả năng chi trả, hai thanh niên quê Bến Tre đã giết một người chuyển giới ở Tiền Giang rồi cướp tiền, vàng của nạn nhân.
Hôm 5 Tháng Hai, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Tiền Giang bắt giữ hai nghi can Trần Nguyễn Hữu Thắng, 27 tuổi, ở xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, và Nguyễn Chí Linh, 23 tuổi, ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, đều thuộc tỉnh Bến Tre, để điều tra về tội “giết người.”

Theo báo Người Lao Động, vào khoảng 12 giờ trưa 2 Tháng Hai, tức Mùng Năm Tết, Công An Tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tin báo về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy.
Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Mẫn, 30 tuổi, một người chuyển giới quê Tiền Giang.
Nhận được tin báo, công an hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tiến hành điều tra.
Qua xác minh, đến 7 giờ 30 phút tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ hai nghi can Thắng và Linh khi cả hai đang lẩn trốn ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam.
Tại cơ quan điều tra, hai nghi can Thắng, Linh khai nhận do nợ nần nhưng không có khả năng chi trả nên nghi can Thắng đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
Thông qua mạng xã hội, thấy anh Mẫn thường đăng hình ảnh có nhiều tiền, vàng nên nghi can Thắng kết bạn làm quen. Sau đó, nghi can thường đến nhà của anh Mẫn ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, chơi và mượn tiền nhưng bị anh Mẫn từ chối.

Khoảng 1 giờ trưa 30 Tháng Giêng, nghi can Thắng rủ nghi can Linh đến nhà anh Mẫn để cướp tài sản. Đến nơi, nghi can Thắng tiếp tục hỏi mượn tiền nhưng lại bị anh Mẫn từ chối.
Lập tức, nghi can Thắng bóp cổ anh Mẫn, còn nghi can Linh phụ kẹp chân nạn nhân.
Khi thấy anh Mẫn đã chết, nghi can Thắng lục lấy một số tài sản, gồm một bộ vòng khoảng 9.7 chỉ vàng 18K, một lắc tay khoảng 4 chỉ vàng 24K, một sợi dây chuyền bạc, ba điện thoại di động và 31 triệu đồng ($1,231) rồi bỏ trốn.
Trước khi bỏ trốn, nghi can Thắng đưa cho nghi can Linh 2 triệu đồng ($79.4). Phần tài sản còn lại nghi can Thắng đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. (Tr.N) [qd]
Thêm chánh án chặn sắc lệnh của Trump hủy quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh
GREENBELT, Maryland (NV) – Chánh án liên bang ở Maryland tạm thời chặn sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump trên toàn quốc về việc hủy quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh, theo ABC News hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai.
Chánh Án Deborah Boardman tán thành đơn của năm phụ nữ mang thai và hai tổ chức bất vụ lợi ủng hộ người nhập cư yêu cầu chặn sắc lệnh của Tổng Thống Trump không cho con cái của người nhập cư bất hợp pháp lấy quốc tịch Mỹ mặc dù sinh ở Mỹ.

“Tước quyền lấy quốc tịch quý giá này sẽ gây thiệt hại không thể sửa chữa,” bà Boardman cho hay khi ra phán quyết hôm Thứ Tư. “Từ trước tới nay, người ta nói quyền lấy quốc tịch Mỹ là quyền không hề kém quý giá hơn quyền sống và quyền tự do. Nếu tòa không cấm thực thi sắc lệnh này, trẻ em nằm trong sắc lệnh này sẽ bị tước quyền và phúc lợi quốc tịch Mỹ và cha mẹ các em sẽ gặp bất ổn.”
“Lệnh cấm trên toàn quốc là phù hợp và cần thiết vì liên hệ với quyền công dân,” bà Boardman nhấn mạnh.
Trong phán quyết hôm Thứ Tư, Chánh Án Boardman cho hay sắc lệnh của Tổng Thống Trump “mâu thuẫn với cách diễn đạt rõ ràng của Tu Chính Án Số 14” và “đi ngược lại quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh suốt lịch sử 250 năm của đất nước chúng ta.”
“Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã nhất quyết bác bỏ cách tổng thống diễn giải điều khoản về quyền công dân,” bà Boardman nói. “Thực vậy, tới nay, không tòa án nào tán thành cách diễn giải của tổng thống, và tòa này sẽ không phải tòa đầu tiên tán thành.”
Tháng trước, năm phụ nữ và hai tổ chức bất vụ lợi nêu trên nộp đơn kiện chính quyền Tổng Thống Trump. Trong đơn, họ cáo buộc sắc lệnh của ông vi phạm Hiến Pháp và nhiều đạo luật liên bang.
Chánh Án Boardman chặn sắc lệnh của Tổng Thống Trump sau hai tuần chánh án liên bang ở Seattle, Washington, cũng chặn sắc lệnh này vì cho rằng “vi hiến rành rành.”
Tu Chính Án Số 14 bảo đảm quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh cho bất cứ ai sinh ở Mỹ, ngoại trừ con của nhà ngoại giao.
Hôm 20 Tháng Giêng, ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. (Th.Long) [qd]
Tin sáng Người Việt TV ngày Thứ Tư, 5 Tháng Hai, 2025
Tin sáng Người Việt TV ngày Thứ Tư, 5 Tháng Hai, 2025
Thế giới lên án kế hoạch “Mỹ kiểm soát Gaza” của Trump
Chỉ trong một ngày Bưu Điện Mỹ rút lại quyết định ngừng vận chuyển bưu phẩm từ Trung Quốc
Sau khi đe dọa xóa số Iran, Trump tỏ ý muốn thương thuyết về vũ khí nguyên tử với Tehran
Rầm rộ biểu tình chống Trump và kế hoạch Project 2025 khắp nước Mỹ
Nhân viên trường tiểu học bị bắt vì quan hệ tình dục với nữ sinh 16 tuổi
SANTA ANA, California (NV) – Một nhân viên trường tiểu học 32 tuổi làm việc tại Tustin đang đối diện với các tội trạng tấn công tình dục sau khi được cho là “có quan hệ tình ái” với một nữ sinh trung học 16 tuổi, nhà chức trách loan báo hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai.
Hôm Thứ Ba, các sĩ quan Sở Cảnh Sát Santa Ana SAPD có mặt tại khu vực xung quanh đại lộ Westwood Avenue và đường Riveria Drive lúc khoảng 7 giờ 30 sáng sau khi nhận được lời trình báo liên quan tới một hoạt động tình dục có thể xảy ra bên trong một chiếc xe đang đậu bên lề đường.
“Khi tới nơi, các sĩ quan lập tức xác định được vị trí chiếc xe tình nghi, trong đó có một nam và một nữ ngồi ở ghế sau,” SAPD cho biết trong một bản tin trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra cho thấy cô gái 16 tuổi là học sinh tại trường trung học Foothill High School và nghi can, được nhận dạng là Mariano Hernandez, một chuyên gia giáo dục hành vi cư xử tại trường tiểu học Benson Elementary. Hai trường này đều thuộc Học Khu Thống Nhất Tustin.
“Cả nạn nhân và Hernandez đều thừa nhận gặp gỡ nhau tại trường trung học Foothill High School và đã hẹn hò được vài tuần,” cảnh sát cho biết.
Cảnh sát bắt giữ nghi can 32 tuổi và tống giam vì nhiều tội danh liên quan tới tấn công tình dục tại Nhà Tù Santa Ana.
Do bản chất của tội ác, các thám tử tin rằng có thể còn có các nạn nhân khác dính líu tới Hernandez đã công bố hình ảnh của nghi can và mong rằng bất kỳ ai có thêm tin tức liên quan tới cuộc điều tra, hoặc có thể là nạn nhân, sẽ liên lạc với các nhà điều tra.
Ai hay biết thêm điều chi liên quan tới vụ bê bối xin liên lạc với Thám Tử M. Tapia theo số 714-245-8379 hoặc qua email [email protected]. Ai muốn chỉ điểm ẩn danh xin gọi cho Đường Dây Khẩn Cấp Phòng Chống Tội Phạm Quận Orange theo số 855-TIP-OCCS. (TTHN)
Khi ‘ngạ quỷ’ mạo danh hộ pháp chân tu
Giữa những xô bồ náo nhiệt của thế giới mạng xã hội, câu chuyện về cuộc bộ hành đầy khác thường của sư Thích Minh Tuệ và những người đồng tu bỗng nổi lên như một đóa sen trắng giữa bùn lầy, một khát khao hướng đến sự thanh tịnh và giải thoát.
Nhưng ẩn sau vẻ đẹp của hành trình khổ hạnh ấy, những bóng ma của sự thèm khát và kiểm soát đang dần len lỏi. Trên các nền tảng như Facebook, YouTube và TikTok, những bước chân trần của vị sư tu hành trở thành tâm điểm chú ý, nhưng đồng thời, những dấu hiệu đầu tiên của một “ngạ quỷ” mạo danh hộ pháp cũng bắt đầu xuất hiện, gieo rắc sự bất an và nghi ngờ trong lòng nhiều người. Liệu sự thanh tịnh có thể chiến thắng những khao khát quyền lực và sự kiểm soát, hay những bóng ma của lòng tham sẽ nuốt chửng con đường tu tập?
Sư Thích Minh Tuệ, ở tuổi 44, đã dấn thân vào con đường khổ hạnh, thực hành hạnh đầu đà của Phật giáo. Hạnh đầu đà là một phương pháp tu tập nghiêm ngặt, hướng đến sự buông bỏ hoàn toàn mọi ràng buộc vật chất, để đạt đến sự thanh tịnh và giải thoát. Mỗi ngày, sư chỉ ăn một bữa duy nhất từ những gì người dân cúng dường, không tìm đến giường nệm để nghỉ ngơi mà chỉ ngồi thiền, và thường xuyên đi bộ với hành trang tối giản. Đó là một sự khước từ mọi tiện nghi, một sự từ bỏ hoàn toàn để tâm được thanh thản. Thực ra, từ năm 2017, sư Thích Minh Tuệ đã âm thầm thực hiện những cuộc bộ hành từ Nam ra Bắc, nhưng mãi đến năm 2023, những bước chân của sư mới thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, và từ đó, hành trình của sư ngày càng được chú ý nhiều hơn. Sự chú ý đó, đáng tiếc thay, lại vô tình mở ra một cánh cửa cho những toan tính cá nhân, cho những “ngạ quỷ” lợi dụng lòng tin.
Giữa năm 2024, những người muốn cùng sư Thích Minh Tuệ tu tập theo lối này đã bị giải tán khi đến Thừa Thiên – Huế. Sau đó, sư Thích Minh Tuệ dường như “mất tích” một thời gian, rồi bất ngờ xuất hiện trở lại ở Gia Lai. Lúc này, xuất hiện một người đàn ông, Đoàn Văn Báu, một cựu thượng tá công an từng giảng dạy tâm lý, tự xưng là hộ pháp, người bảo vệ, đồng hành và định hướng cho đoàn người tu hành. Thoạt đầu, ông ta xuất hiện như một người giúp đỡ, nhưng dần dần, những dấu hiệu của sự thèm khát quyền lực và sự kiểm soát lại bắt đầu lộ diện.
Trên kênh YouTube “Đoàn Văn Báu – Về miền đất Phật,” sự độc đoán và những toan tính của ông ta dần dần chiếm lấy vị trí trung tâm, đe dọa sự thanh tịnh vốn có của hành trình. Liệu rằng “hộ pháp” này có thực sự muốn bảo vệ con đường tu tập của sư Thích Minh Tuệ, hay ông ta chỉ đang tìm cách thỏa mãn những khát khao sâu kín của bản thân?
Hành trình của sư Thích Minh Tuệ vốn là sự tùy duyên và buông bỏ, giờ đây lại bị gò bó trong một khuôn khổ do chính Đoàn Văn Báu vạch ra. Thay vì được tự do khất thực và dừng chân ở bất cứ nơi đâu, đoàn bộ hành phải tuân theo một lộ trình định sẵn, bị giới hạn trong những tiếp xúc và ràng buộc. Sự tự do mà các nhà sư tìm kiếm, sự tự do mà hạnh đầu đà mang lại, dường như đang bị tước đoạt từng chút một.
Khi những tiếng nói phản đối bắt đầu vang lên, khi sự bất bình dần dâng trào trong lòng các nhà sư, một YouTuber thân cận của “hộ pháp” liền lên tiếng, như một đòn giáng mạnh vào sự phản kháng non nớt ấy. YouTuber này, người được Đoàn Văn Báu cho phép đồng hành và ghi lại hành trình, không ngần ngại lên án các nhà sư dám chỉ trích “hộ pháp,” cho rằng họ đã thách thức quyền lực của ông Báu, một người mà YouTuber này cho là đã “tự nguyện trao trả các quyền cho tăng đoàn.”
Những lời buộc tội gay gắt tiếp tục vang lên, rằng các sư đã là người của công chúng nên phải giữ gìn hình ảnh, phải biết lắng nghe, không được “cãi vã như phường chèo,” và liệu rằng việc phản ứng này có phải là nhằm để cho những “cá nhân hay nhóm khác chen vào” hay không. Những lời nói này, như một sự xúc phạm, khiến dư luận không khỏi bất bình. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi một YouTuber bám theo tăng đoàn để thu lợi lại dám lên mặt dạy đời và nhận xét các sư một cách xấc xược như vậy. Sự bất bình và nghi ngờ lan rộng, sự lo lắng về số phận của sư Thích Minh Tuệ và đoàn bộ hành ngày càng gia tăng. Phải chăng, lòng tham và những toan tính cá nhân đang dần lấn át sự thanh tịnh và làm sai lệch đi ý nghĩa thực sự của cuộc hành trình?
Giữa những lời chỉ trích và sự bất an, một câu hỏi lớn đã được đặt ra: Chuyện gì sẽ xảy ra với sư Thích Minh Tuệ và đoàn tu hành? Nhiều người bày tỏ sự quan ngại, nhất là những người ngưỡng mộ sư Thích Minh Tuệ vì quyết tâm giải thoát của sư. Họ hiểu rằng, sự thực hành khổ hạnh không phải là hành xác mà là một quá trình buông bỏ, để đạt được sự tự do không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì. Với những người như sư Thích Minh Tuệ, khát khao tự do đã vượt lên trên tất cả, kể cả sinh mạng. Chẳng thế lực nào có thể khuất phục được họ. Dù cho “ngạ quỷ” có cố gắng bôi nhọ hay ép buộc, thì sư Thích Minh Tuệ và những người đồng tu, những người đã giác ngộ được ý nghĩa của việc tu hành, vẫn sẽ kiên định trên con đường mà họ đã chọn, để đạt đến sự tự do tuyệt đối, và ngay cả cái chết cũng không làm họ lung lay. Sự kiên định ấy, vốn là cốt lõi của hạnh đầu đà, đang bị thách thức bởi một thế lực khác, một thế lực mà bề ngoài thì có vẻ như đang bảo vệ con đường tu tập, nhưng bên trong lại đầy rẫy những toan tính và tham vọng cá nhân.
Sự kiên định và lý tưởng của sư Thích Minh Tuệ càng làm nổi bật sự khác biệt với người “hộ pháp” Đoàn Văn Báu. Mặc dù ông Báu cũng khẳng định lập trường “đi đến chết” như sư Thích Minh Tuệ, nhưng lý tưởng của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Sư Thích Minh Tuệ, học theo Đức Phật, buông xả vào khổ hạnh, giữ giới làm thầy, tìm kiếm sự giải thoát trong sự từ bỏ. Còn ông Báu, dù có vẻ chân thành quý trọng sư Thích Minh Tuệ, nhưng không phải là người tu hành, không giữ giới luật. Ông mang trong mình một sứ mệnh, một giá trị khác, một sự khao khát kiểm soát và định hướng, dù có thể ông ta không ý thức được điều đó. Sự khác biệt nằm ngay ở đó, sự tham lam, sự “khởi tham” trong ông Báu, vẫn luôn tồn tại và phát triển, trong khi sư Thích Minh Tuệ không hề có sự tham lam, chỉ khao khát sự giải thoát. Ông Báu có thể là một người nghị lực, có chuyên môn sâu, và có ý chí trung thành mạnh mẽ, nhưng trong không khí của tự do, có lẽ ông không thể vững vàng như khi ở trong môi trường khuôn khổ, như ở trong “nhà tù thể chế” mà ông từng quen thuộc. Liệu rằng sự tự do của cuộc hành trình có thể chuyển hóa sự “khởi tham” trong ông Báu, hay những tham vọng đó sẽ lấn át sự thanh tịnh và làm sai lệch con đường tu tập của sư Thích Minh Tuệ?
Những diễn biến ngày càng trở nên phức tạp hơn khi Đoàn Văn Báu, người tự xưng là “hộ pháp,” không chỉ giới hạn sự tự do của các nhà sư trong đoàn, mà còn đưa ra những cáo buộc, những nghi ngờ về động cơ của họ. Ông ta từng quy kết một nhà sư trong đoàn muốn dùng điện thoại để liên lạc xin tị nạn chính trị cho sư Thích Minh Tuệ, một cáo buộc không có căn cứ và hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của người tu hành. Ông ta còn cho rằng, nhà sư này có mối quan hệ bất thường với chị ruột của một nhà sư khác, một lời vu khống đầy ác ý. Liệu rằng ông ta có thực sự là người muốn bảo vệ con đường tu tập của sư Thích Minh Tuệ, hay chỉ đang muốn che đậy những toan tính cá nhân? Những hành động và lời nói của Báu ngày càng làm rõ hơn sự mâu thuẫn giữa một người tự nhận là “hộ pháp” và một người thực sự muốn giúp đỡ người tu hành.
Và trong khi sự kiểm soát của “hộ pháp” ngày càng gia tăng, thì sự lo lắng của dư luận cũng ngày càng lớn hơn. Liệu sư Thích Minh Tuệ và những người đồng tu có thể tiếp tục hành trình trong sự tự do và tùy duyên như tinh thần của hạnh đầu đà? Liệu những tham vọng cá nhân có thể lấn át sự thanh tịnh và làm sai lệch con đường tu tập? Liệu “ngạ quỷ” có thể mạo danh và thao túng con đường giải thoát?
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Đoàn Văn Báu từng chia sẻ: “Việt Nam cũng đã giao cho tôi trách nhiệm làm trưởng đoàn và cả sư Minh Tuệ cũng thống nhất giao cho tôi tất cả trách nhiệm phụ trách để tổ chức cho chuyến bộ hành thành công đến Ấn Độ.” Rõ ràng có một mối dây liên hệ phức tạp giữa ông Báu và các cơ quan chức năng. Ông Báu có phải là người thực sự muốn giúp đỡ sư Thích Minh Tuệ, hay đang lợi dụng sự nổi tiếng của sư để phục vụ mục đích riêng? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, và mâu thuẫn giữa “ngã quỷ” và “hộ pháp chân tu” ngày càng lộ rõ.






