Trung Quốc siết an ninh trước kỷ niệm Thiên An Môn


BẮC KINH, Trung Quốc (AP)
Nhà cầm quyền Trung Quốc hôm Thứ Ba siết chặt an ninh trước kỷ niệm năm thứ 25 của ngày xảy ra vụ thảm sát Thiên An Môn, đưa thêm công an ra đường và bắt giữ những người bị coi là thuộc thành phần chống đối.


Công an dựng lên nhiều nút chặn trong khi trên đường phố và các cầu vượt quanh quảng trường Thiên An Môn đầy các toán tuần tiễu.









Hai mươi lăm năm trước hàng ngàn sinh viên Trung Quốc đòi dân chủ đã bị đàn áp đẫm máu tại quảng trường này. (Hình: Getty Images)


Sự siết chặt an ninh xảy ra bên cạnh các biện pháp kiểm soát hoạt động của giới tranh đấu chính trị, văn nghệ sĩ, luật sư cùng là các thành phần khác bị coi là chống đối nhà nước. Hàng chục người đã bị bắt, bị buộc phải ra khỏi Bắc Kinh hay bị quản thúc tại gia ở nhiều nơi khác trong nước.


“Ngày 4 Tháng Sáu lại tới một lần nữa và công an chìm đang hiện diện để bảo vệ chúng tôi. Tôi không thể ra khỏi nhà để đi đâu cả,” theo nhà tranh đấu môi trường ở tỉnh Jiangsu, ông Wu Lihong, gửi qua text.


Một nghệ sĩ và cũng từng là nhà tranh đấu, ông Guo Jian, bị công an đến nhà bắt đem đi vào tối Chủ Nhật, ngay sau khi một bài báo viết về ông được đăng tải trên tờ Financial Times liên quan đến vụ Thiên An Môn. Trong khi bị bắt, ông Guo, hiện là một công dân Úc, cho báo chí hay ông sẽ bị giữ cho đến ngày 15 Tháng Sáu.


Một nhà văn cũng là một thành viên điều hành Trung Tâm Văn Bút (PEN) Trung Quốc, ông Ye Du, cũng bị bắt tại nhà ở tỉnh Quảng Châu và buộc phải cùng vợ, Wan Haitao, có chuyến du ngoạn không định trước. Các chuyến “du ngoạn bắt buộc” này là phương cách thường được sử dụng để nhà nước có thể kiểm soát họ liên tục 24 giờ mà không cần có hành động pháp lý.


Trong một chỉ dấu cho thấy sự lo sợ của nhà cầm quyền, đường nối với Internet quốc tế cũng bị chặn với nhiều người không còn vào được hộp thư Google của họ. (V.Giang)

Dịch tay-chân-miệng bùng phát, 2 ngàn trẻ bệnh mỗi tuần


VIỆT NAM (NV) Ðược cho là giảm 14% so với cùng giai đoạn này của năm rồi, nhưng từ đầu năm 2014 đến nay, đã có hơn 24,700 người cư ngụ tại 62 tỉnh thành ở Việt Nam mắc bệnh tay-chân-miệng. Có hai người trong số này đã qua đời trên giường bệnh.









Vết lở ở bệnh nhân tay-chân-miệng. (Hình: Tài liệu trên Internet)


Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của Cục Y Tế Dự Phòng Việt Nam cho biết, chỉ riêng tuần lễ qua, số bệnh nhân tay-chân-miệng lại tăng trung bình gần 2% so với cùng kỳ của năm 2013, và tăng 4% so với tuần lễ trước. Phúc trình này nói rằng dịch bệnh tay-chân-miệng đang bùng phát tại các tỉnh: Lâm Ðồng, Cà Mau, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Bình Phước, Nam Ðịnh, Phú Thọ, Hà Nội…Phúc trình này nói rằng dịch bệnh tay – chân – miệng đang bùng phát tại các tỉnh: Lâm Ðồng, Cà Mau, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Bình Phước, Nam Ðịnh, Phú Thọ, Hà Nội…


Còn tại một số địa phương khác như Bà Rịa-Vũng Tàu, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Bình Dương, Bạc Liêu, Kon Tum và Sài Gòn, số bệnh nhân tay-chân-miệng tiếp tục tăng vọt. Trong số gần 24,700 người bệnh tay-chân-miệng, có 70% là cư dân các tỉnh miền Nam. Riêng vùng cao nguyên Trung phần, số bệnh nhân tay-chân-miệng tăng 0.8%.


Cũng theo phúc trình trên, thế giới hiện chưa có thuốc điều trị, cũng chưa có vaccine ngừa bệnh tay-chân-miệng. Gia đình các bệnh nhân được khuyến cáo nên giữ vệ sinh cá nhân để tránh lây lan trong cộng đồng. Riêng các trẻ mắc bệnh này cần được săn sóc cẩn thận, chu đáo như cho uống nhiều nước, cho uống thuốc giảm sốt, giảm đau, chữa trị các vết lở loét và ngăn ngừa biến chứng.


Phúc trình của Cục Y Tế Dự Phòng Việt Nam nói rằng, triệu chứng của bệnh là sốt, đau họng, bị tổn thương vùng niêm mạc miệng và bị phồng rộp nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở đầu gối, mông… giống như vết phỏng.


Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, số ca nhiễm bệnh tay-chân-miệng ở Việt Nam chỉ thua Trung Quốc (700,000 trường hợp) thời gian gần đây. Các quốc gia trong vùng gồm Macao có 1,300 ca; Singapore: 7,000 ca,…


Hồi đầu tháng 5, 2014 vừa qua, Cục Y Tế Dự Phòng thuộc Bộ Y Tế Việt Nam đã thành lập 8 đoàn kiểm soát và chống dịch tay-chân-miệng. Các đoàn kiểm tra cũng đã xem xét đến khả năng điều trị cho các bệnh nhân tay-chân-miệng tại các địa phương, đặc biệt là Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu và Cà Mau.


Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng tháng rồi, đã ban hành một chỉ thị yêu cầu các địa phương ngăn chặn dịch tay-chân-miệng. Tuy nhiên, các con số thống kê nêu trên cho thấy, tình trạng dịch bệnh tay-chân-miệng chưa hề được ngăn chặn. (PL)

Trung Quốc tuồn 270 tấn rau quả nhiễm độc qua biên giới


SÀI GÒN (NV) Cục Quản Lý Chất Lượng Nông-Lâm Sản và Thủy Sản Việt Nam, viết tắt là NAFIQAD, cho hay đã gửi một thông báo đến Tổng Cục Giám Sát Chất Lượng, thẩm tra và kiểm dịch của Trung Quốc đòi điều tra vụ tuồn hàng loạt rau quả các loại chứa đầy hóa chất độc hại vào Việt Nam.









Rau quả nhiễm hóa chất độc hại từ Trung Quốc tuồn về Việt Nam đã bị hư thối. (Hình: báo Một Thế Giới)


Báo mạng Một Thế Giới của Việt Nam dẫn văn bản của NAFIQAD nói đã nhận được thư khiếu nại của các doanh nghiệp Việt Nam tố cáo phẩm chất 17 lô hàng hoa quả, rau củ nhập cảng từ Trung Quốc. Phía Việt Nam nói rằng, số rau củ của tất cả các lô hàng này chứa một dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức qui định. Ðiều đó, theo các nhân viên thẩm quyền của Việt Nam, gây tổn hại sức khỏe của người tiêu thụ Việt Nam.


NAFIQAD cũng yêu cầu Tổng Cục Giám Sát Chất Lượng, thẩm tra và kiểm dịch của Trung Quốc tránh để các trường hợp tương tự tái diễn và phải bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu thụ Việt Nam. NAFIQAD cũng yêu cầu phía Trung Quốc thông báo kết quả “truy xuất nguồn gốc” của các lô hàng trên.


Cũng theo Một Thế Giới, NAFIQAD đang giữ 270 tấn hoa quả nhiễm hóa chất gồm 6 loại trái cây và 2 loại củ nhập cảng từ Trung Quốc. Số rau củ này gồm: nho tươi, chanh tươi, trái hồng, cà rốt, táo, cam tươi, quýt tươi và củ cải trắng. Nguồn tin từ NAFIQAD khẳng định rằng, 270 tấn rau củ nói trên nhiễm các loại hóa chất như Carbendazim dùng để diệt nấm, Difenoconazol, Thiophanate, Propargite dùng để diệt nhện và Methomyl, cực độc đối với sức khỏe con người.


Theo dư luận thì đây là lần đầu tiên cơ quan thẩm quyền của Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ để chống lại tình trạng nhiễm độc của thực phẩm nhập cảng từ Trung Quốc. Tình trạng buông lỏng kiểm soát, để hàng hóa Trung Quốc độc hại tuồn vào Việt Nam, vốn diễn đi diễn lại không ngớt từ hàng chục năm nay trong sự im lặng và thái độ bàng quan của cơ quan thẩm quyền Việt Nam. Chẳng hạn như vụ tin đồn đĩa xuất hiện trong quần áo; nhất là đồ chơi trẻ em của Trung Quốc nhiều màu sắc rực rỡ chứa hóa chất gây độc làm hàng loạt trẻ em ngất xỉu, v.v…


Chỉ vài hôm trước đây, truyền thông Việt lên tiếng cảnh cáo về loại chanh Trung Quốc bị nhiễm độc ồ ạt tuôn về Việt Nam. Nguồn tin này xuất phát từ cơ quan chức năng Việt Nam nói rằng, chanh tươi Trung Quốc có chứa dư lượng chất Carbendazim vượt mức cho phép. Chất này được dùng để diệt nấm trên rau củ, gây vô sinh ở nam giới.


Các nhà chuyên môn khuyên các bà nội trợ nên bấm nhẹ quả chanh. Nếu thấy tinh dầu bắn ra thì đây là loại chanh có thể dùng được, vì không bị ngâm trong chất bảo quản độc hại. (PL)

Bẫy điện làm chết người, ném xác phi tang


THÁI BÌNH (NV)Sáng ngày 3 tháng 6, 2014, công an tỉnh Thái Bình cho hay, đã bắt ông Ðoàn Văn Hữu, 44 tuổi để điều tra về cái chết bí ẩn của hai cha con ông Nguyễn Văn Châu, 43 tuổi, và cháu Nguyễn Trường An, 11 tuổi. Cả hai nạn nhân và người gây nên cái chết cho họ đều là nông dân, cư dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.









Người nhà đau lòng khi tìm thấy thi thể của hai cha con ông Nguyễn Văn Châu. (Hình: báo Tiền Phong)


Một số nhân chứng kể lại câu chuyện nói rằng, khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 5, một số người tình cờ trông thấy xác ông Nguyễn Văn Châu nằm úp mặt trên sông Hồng, ở vị trí cách ao cá nhà của ông Ðoàn Văn Hữu chừng 5m. Thi thể của ông Nguyễn Văn Châu được vớt lên, trên lưng có nhiều vệt cháy sém.


Cho đến 11 giờ đêm cùng ngày nói trên, người ta lại trông thấy thi thể của bé Trường An, ở cách nơi phát giác thi thể của ông Nguyễn Văn Châu chừng 5m, cũng trong tư thế nằm úp. Ðáng thương là lòng bàn tay của cậu bé vẫn đang nắm chặt một nhúm cỏ. Ngực và hai bắp tay của bé bị cháy sém, nám đen.


Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của công an địa phương nói rằng, người ta nghi ông Châu đi bắt tôm cá, không may bị dây điện bẫy quanh ao cá của ông Hữu giật chết. Cậu bé Trường An trông thấy, vội vã lao đến cứu cha nên cũng bị điện giật chết.


Ðáng nói là sau khi trông thấy cảnh tượng trên, khoảng 10 giờ đêm 30 tháng 5, ông Hữu cho người mang xác của hai cha con ông Châu vất xuống sông Hồng để phi tang. Ông còn vùi hai chiếc đèn pin bắt cá của nạn nhân xuống ao, giấu luôn hai cái xô đựng cua ở một cánh đồng khá xa nơi xảy ra tai nạn chết người.


Chiều ngày 3 tháng 6, 2014, công an địa phương đã mời 3 nghi can, trong đó có ông Ðoàn Văn Hữu đến trụ sở để thẩm vấn. Khoảng 5 giờ chiều ngày nói trên, ông Hữu xác nhận đúng là hai cha con ông Châu bị điện bẫy ở ao cá nhà ông giật chết. Ông cũng thú nhận đã vất xác nạn nhân xuống sông Hồng để phi tang. (PL)

Lãnh đạo du lịch Việt Nam ‘ve vuốt’ du khách Trung Quốc


VIỆT NAM (NV) Một chiếc tàu của công ty Sài Gòn Tourist chở 600 du khách Trung Quốc cập cảng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sáng ngày 3 tháng 6 đã được đích thân thứ trưởng Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam chào đón và tặng hoa.


Chuyến tàu này đưa một số lượng khá đông du khách Trung Quốc đến thăm vịnh Hạ Long trong ngày này, lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ qua.









Thứ trưởng Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam tặng hoa du khách Trung Quốc tại Quảng Ninh. (Hình: báo Thanh Niên)


Trước đó, ngày 1 tháng 6, 2014, bà phó chủ tịch chính quyền thành phố Móng Cái cũng đã thân hành đến cửa khẩu Móng Cái, thuộc tỉnh Quảng Ninh đón tiếp niềm nở đoàn du khách 72 người Trung Quốc sang du lịch tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ. Bà Phó Chủ Tịch Vũ Thị Thu Thủy ân cần tặng hoa các du khách người Trung Quốc, để biểu lộ sự hiếu khách của giới du lịch Việt Nam.


Theo báo Thanh Niên, hành vi của các cán bộ lãnh đạo Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam và chính quyền địa phương nằm trong chủ trương quảng bá hình ảnh thân thiện và hòa bình của người Việt Nam, đặc biệt đối với du khách Trung Quốc. Ðây cũng là hành vi cố thu phục cảm tình của du khách Trung Quốc, sau các đợt biến động mang màu sắc bài người Trung Quốc tại Việt Nam, đặc biệt tại Hà Tĩnh.


Con số thống kê của ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh cho thấy, có đến 160,000 lượt du khách Trung Quốc đến thăm tỉnh này trong 4 tháng đầu năm 2014, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2013. Thế nhưng, các vụ biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan tại biển Ðông, vi phạm chủ quyền Việt Nam, đã dẫn đến xô xát, đánh nhau giữa công nhân Việt Nam và Trung Quốc khiến số du khách Trung Quốc đến Việt Nam sụt đến 70%. Chính quyền Trung Quốc, kể cả Ðài Loan, đã kêu gọi công dân của họ ngừng các chuyến du lịch Việt Nam, đồng thời với việc du khách Việt hủy tour đi thăm Trung Quốc.


Tại thành phố Nha Trang và Hà Nội, có một khách sạn ba sao và một tiệm cà phê treo thông báo không tiếp du khách Trung Quốc, cho đến khi nào chính quyền nước này rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa Việt Nam.


Tổng Cục Du Lịch thuộc Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam đã mở một cuộc họp khẩn cấp để chỉ thị các cấp trực thuộc yêu cầu các cơ sở dịch vụ du lịch “không phân biệt đối xử với du khách Trung Quốc.”


Việc thứ trưởng Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam và phó chủ tịch chính quyền thành phố Móng Cái thân hành đến tận cửa khẩu và khu du lịch bày tỏ thái độ thân thiện với du khách Trung Quốc cho thấy, họ mong đông đảo du khách Trung Quốc sớm quay trở lại Việt Nam. (PL)

Trộm hãng bảo hiểm, thùng tiền quyên góp cho Hoàng Sa


VIỆT NAM (NV) Nạn trộm cắp trong những ngày qua tăng vọt đáng kể, diễn ra tại nhiều nơi, từ văn phòng hãng bảo hiểm cho đến chốn công quyền và trên đường phố ở Việt Nam. Hai trong ba vụ này xảy ra tại Sài Gòn.


Tin của báo Tiền Phong cho biết, kẻ gian đã bí mật lẻn vào trụ sở công ty Bảo Việt-Hòa Bình cạy két sắt lấy đi 18 triệu đồng tiền mặt và một máy tính xách tay trị giá khoảng 10 triệu đồng nữa. Vụ trộm xảy ra vào đêm 31 tháng 5, 2014 tại trụ sở công ty này ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Trị giá tài sản bị trộm tại đây tổng cộng là 28 triệu đồng, tương đương 1,400 đô la.









Hai thanh niên một đêm cướp 5 vụ. (Hình: báo Lao Ðộng)


Kẻ gian rút lui êm thấm không để lại dấu vết. Ðến sáng ngày 1 tháng 6, cán bộ công ty Bảo Việt-Hòa Bình phát giác sự việc mới đi cớ công an. Tin của công an địa phương nói kẻ gian lục lọi nhiều phòng bên trong trụ sở, từ phòng kế toán cho đến phòng giám đốc, nhưng chỉ lấy được một khoản tiền mặt và tài sản đáng giá nói trên.


Cũng theo báo Tiền Phong, một thanh niên ăn mặc chải chuốt xuất hiện tại trụ sở chính quyền phường Linh Chiểu, quận Thủ Ðức, hôm 2 tháng 6, đập thùng tiền lạc quyên “Ủng hộ đóng góp Trường Sa và Hoàng Sa.” Ông này hốt lấy khoảng 1 triệu đồng, tương đương 50 đô la, rồi bỏ chạy, nhưng đã bị vây bắt ngay trước cổng trụ sở phường.









Người nghiện cướp thùng tiền quyên góp cho Trường Sa và Hoàng Sa. (Hình: báo Tiền Phong)


Ông khai tên Thanh Tâm, 27 tuổi, ngụ tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Ðức, Sài Gòn. Theo công an phường, ông Tâm là người nghiện nặng vừa được phóng thích từ trại cai nghiện trở về nhà.


Một ngày sau, sáng 3 tháng 6, công an phường 15, quận Phú Nhuận bắt hai thanh niên tên Nguyễn Thanh Danh, 18 tuổi, và Nguyễn Phi Hùng, 26 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận về tội cướp điện thoại di động của người đi đường.


Tại đồn công an, hai người này khai làm quen nhau qua mạng Internet, rồi cùng bày mưu đi cướp, kiếm tiền chia nhau chi xài.


Hai ông cũng thú nhận, nội trong đêm 2 tháng 6 đã thực hiện tổng cộng 5 vụ cướp điện thoại di động của người đi đường, đến vụ thứ 5, thì bị bắt. Ông Hùng là nghi can cướp giật, có hai tiền án, vừa mới được ra tù. (PL)

Bánh cam / bánh rán recipe


From Hungry Huy



My grandmother is a child raising machine. As if raising nine of her own kids wasn’t enough of a challenge, she had her hands in raising almost all of the grand-kids too. Between cleaning up our messes and playing referee to our disputes, it seemed like she never skipped a beat in the kitchen.







Bánh cam




Bánh cam. Photo from Hungry Huy.


In the very rare cases something wasn’t bubbling on the stove, grandma sometimes fed us a pulverized mix of roasted sesame seeds and salt (muối mè) over rice. Sounds like peasant food, right? Tasty peasant food. This is when I probably had my first taste of sesame seeds. It’s kind of funny that to this day, I don’t really know where sesame seeds come from (Any Mitch Hedberg fans?). These crunchy little teardrop-shaped seeds cover the snack we’re going to be making today–bánh cam (sesame balls).


The name bánh cam literally means “orange cake” because these balls simply resemble oranges, not because there are any actual oranges in it.


There’s wonderful harmony in bánh cam. The outer shell is a warm golden brown color covered in white sesame seeds. The exterior has a satisfying crispiness to it from frying. On the other side of that surface is a lightly chewy or springy glutinous rice dough and a sweet ball of mung bean. Fans of bánh cam can get pretty picky about this balance between the crisp and chew.


Although they look very similar, there are differences between bánh cam from the South and bánh ran from the North. Both styles can be found throughout the country though. My parents recount the differences in these fried desserts back home:


North Vietnam – Bánh Rán


Northerners call it bánh ran, or “fried cake”. These are made with a Jasmine flower essence for a nice aroma. A sugary drizzle on these fried goodies can be found on them depending on the vendor. Another difference in the north is that when they are covered in sugar, the dough is made only with sweet rice flour and no rice flour, sesame seeds, or potatoes.


South Vietnam – Bánh Cam


In this post, I make it in the Southern style. There is no essence of flower added to this. The most popular flavor added to the mung bean filling is with drops of vanilla extract. Only in the South will you find freshly shredded coconut in the filling too, but that will vary by vendor. If you add coconut to your recipe, do yourself a favor and use only freshly grated coconut!

CLICK HERE FOR THE RECIPE!!!!!

Blogging for freedom in Vietnam


By Emily Parker, New Yorker



A few years before his arrest, in 2012, I exchanged e-mails with the Vietnamese blogger Le Quoc Quan, a Hanoi-based lawyer who first started blogging in 2005. He told me that his first post, just a sentence long, read: “Oh my fatherland of Vietnam, I want to say something to you!”







Le Quoc Quan




This picture taken on July 8, 2012 shows lawyer Le Quoc Quan (C) shouting during an anti-China rally in Hanoi. Quan said on August 21, 2012 he was attacked by plain clothed police with a metal bar and left injured as a ‘warning’ to stop his activisms. AFP PHOTO/HOANG DINH Nam (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)


While working on my book about Internet dissent in the Communist and post-Communist world, I interviewed bloggers in China, Cuba, and Russia who, like Quan, wanted to tell stories that did not appear in the state-controlled media.


Quan, whose blogging career started in a small shop that repaired computers and sold pirated software, wrote about a variety of topics, including corruption, anti-China demonstrations, and the arrest of the prominent human-rights lawyer Le Cong Dinh. In 2012, not long after publishing an article that criticized a draft of Vietnam’s constitution, Quan was arrested for tax evasion in a case that was widely viewed as politically motivated. He was sentenced to thirty months in prison, where he remains today.


Last month, the popular Vietnamese blogger Nguyen Huu Vinh and his assistant Nguyen Thi Minh Thuy were both arrested for abuses of “democratic freedoms.” Human Rights Watch called the arrests a “cynical and chilling move.”


These cases have painted a bleak picture of Internet freedom in Vietnam, a country that blocks Web sites and surveils netizens. The Internet came to Vietnam in the nineteen-nineties, and use of it has grown at a rapid pace ever since. According to figures from 2013, more than one in four Vietnamese said that they had used the Internet in the past week. The Vietnamese government, in response, has tried to rein in dissent by enacting laws that restrict online content, but authorities cannot entirely control the spread of information.


Ngo Nhat Dang, a Hanoi-based independent journalist, told me that it’s easy to get around the censorship laws. People “use word of mouth to spread knowledge about circumvention, so when one gets blocked others simply come in to help,” he said.


The Vietnamese government has also intermittently blocked Facebook, which, according to some estimates, has over twenty-two million users in Vietnam. Despite relatively weak controls, Vietnamese authorities do not seem ready to let the social media site run completely free. The Communist Party, in particular, is worried about freedom of assembly and Facebook’s power to spur collective action.

Read the full article by Emily Parker from New Yorker.

Napolitano: UC-Mexico initiative will make California stronger


By Peter Schurmann, New America Media



Editor’s Note: University of California President Janet Napolitano recently returned from a two-day trip to Mexico, where she met with government officials and academics to discuss the recently announced UC-Mexico Initiative, which aims to bolster cross-border academic and cultural ties. The initiative comes on the heels of an agreement between President Obama and Mexican President Enrique Peña-Nieto to increase student exchanges between the two countries. Napolitano spoke with NAM education editor Peter Schurmann about the initiative and about the recent shootings at UC Santa Barbara.







UC President Janet Napolitano speaks with New America Media education editor Peter Schurmann about the UC-Mexico Initiative.




UC President Janet Napolitano speaks with New America Media education editor Peter Schurmann about the UC-Mexico Initiative.


What was your initial reaction to the shooting in Santa Barbara?


I was just horrified. In fact I had literally just gotten back from Mexico City, and like most people I was looking forward to a nice, calm three-day weekend. But then you have to go into, ‘What do we need to do?’ We need to make sure the campus has an emergency operation center up and running. The [UCSB] chancellor was in Boston visiting his grandchildren [so] we needed to get him back to the campus; working with the sheriff’s office to get the identities of the victims so that we could then reach out to the families; making sure those who are in the hospital are getting good care. All those things have to happen simultaneously.


At the same time, [we were] thinking about support services the campus might want to offer students, staff and faculty in terms of counseling. A couple of our campuses were already done with school, so they were able to make resources available immediately. The [UCSB] campus decided it wanted to have a memorial. They did that on Tuesday, and cancelled class. It was a remarkable event – 20,000 young people crammed into a football stadium totally silent. It was just very powerful.


What will you carry from this experience?


Sadly, what I carry is that I’ve been to too many of these, and through too many of these. As the governor, as the Homeland Security secretary … these mass casualty events, I’ve just seen and been through many by this point in my career. And in a sad way, that was very helpful because many at the campus had never been through anything like this.


What steps can or should the university take to deter similar incidents in the future?


One of the things we can do, and this is long term but the work is going on and will go on, is more research into the causes of and treatments for mental illness. This ties into the president’s Brain Mapping Initiative and into a lot of the work at our research facilities. As we talk about national health care and implementation of the Affordable Care Act, we need to be thinking about mental, in addition to physical health. We see mental health in the criminal justice side of things, and in all kinds of social problems. I think we are a long way from having our arms around what is going on.


As former head of Homeland Security, your job was to secure America’s borders. Now, as head of UC, you’ve adopted a globalist’s approach to leadership there. Is there any inherent tension between these two positions?


I don’t think so. Part of my job as secretary involved enforcement of the law as the law currently is, even though I was advocating, at the same time, that the law and the whole system needed to change. But that’s not my job here at the university. My job here is, as I like to say, teach for California and research for the world. What that means is to really think of ourselves as the globe’s leading public research university, what are the opportunities for us and what responsibilities do we have.


What was the reason for your trip to Mexico and the initiative you are spearheading there?


The genesis of the trip came out of my visits to the UC campuses during the fall. I kept asking, ‘Well, what are we doing with Mexico?’ at each campus. There were little pockets and episodic things, but no strategic approach by the entire university toward our neighbor to the south. When you look at the world’s fastest growing economies, Mexico is right up there. And there’s been so much focus toward the Pacific and Asia, which is great and we do a lot of that, but it seems to me that we ought to also look south.


Then, in part because I know many of the people in the Peña-Nieto administration from my time as the governor of Arizona and as the secretary, it’s an ideal time to use some of these friendships. Peña-Nieto and President Obama have a joint project to exchange 100,000 students. What role can the UC play in that, and what are we doing in terms of faculty research and joint opportunities?


The UC-Mexico Initiative is designed to put a strategic umbrella over our current activities, but also identify new ones – graduate student exchange, undergraduate exchange and research opportunities. For example, sustainable energy – what work do we have going on in our campuses in that field? Lots. How can we connect with work being done in Mexico? How about work on climate change, or agriculture and security of the food supply?


Data from Google shows 91 percent of employees are white or Asian, and only 3 percent are Latino and African American. Can the UC-Mexico Initiative help balance the numbers in this critical industry?


I would hope so, alongside our own education mission. The second largest cohort of our entering class is Hispanic. They surpass whites. That’s the first time in California history that that’s happened. As we educate these young people, they’re going to be entering the workforce, and these companies are all headquartered in California.


Violence has been cited as a reason for the low number of American exchange students studying in Mexico. What’s your sense of the situation there now?


Of course we will not send students to some place that is dangerous. In Mexico, there are some areas to be careful about. But at the major universities and places where we send students, these are very safe environments in which to study and to learn. Mexico City is like any major metropolitan area in the world, and it’s very cosmopolitan. I think there is a misperception by students and parents about violence in Mexico.


What do you see as being a potential draw for students from the U.S. to go study in Mexico?


First of all, [Mexico City’s] UNAM is a major research university. It is a university that we are going to be forming a specific partnership with. The student body of UNAM is almost the size of the entire UC system. It’s a huge university. The students we have there now are doing sociology and related fieldwork. I would like to see us do more in science, engineering and technology. I think UNAM and UC can match up very well in terms of these undergraduate experiences.


Mexico is behind countries like Korea, China, India and Vietnam in the number of exchange students it sends to the U.S. What’s your response to that?


I think this is why President Peña-Nieto has announced the FOBESII (Bilateral Forum on Higher Education, Innovation and Research) Initiative, to get more students to come to the United States. My impression is the government will be putting some financial support into that for students. But there’s also the perception issue. U.S. students are deterred by the perception that all of Mexico is violent. Mexican students are deterred because of the view that the United States is hostile. Perceptions are difficult to change, but one of the ways you change them is through actual experience. That’s one of the reasons why it’s important to increase the relationship with higher education in Mexico.


Does the potential for immigration reform factor into the long-term success of the Mexico Initiative?


There will be a window between June and the Labor Day recess for the House to take up immigration. I read an article yesterday about how a number of pro-immigration reform advocacy groups are asking the Obama administration not to do anything in terms of changing enforcement policy right now, to take a pause to see whether the House will do anything. I hope they do, and I hope it is meaningful reform. It is something the country needs so badly. Again, a lot of the political reluctance for reform is because of misperception. But the UC-Mexico Initiative is independent of immigration reform.


A good deal of your personal and professional life has been involved with the U.S.-Mexico border.


The border is part of who I am. I’ve driven it, I’ve walked it, I’ve ridden horseback along it, I’ve flown it in helicopters, I’ve been to virtually every port of entry, and I’ve also spent a fair amount of time in Mexico. There is such a rich opportunity here for meaningful exchange, and it saddens me that the toxicity of the immigration issue has infected so many people with respect to our relationship with Mexico. I would like to do what I can to dissipate that toxicity.


What role does Mexico play in California’s future?


California will be stronger and thrive even more in this century if it develops a stronger relationship with Mexico. And I mean that both from an education standpoint, from an economic and trade standpoint, and also from a regional standpoint in terms of facing the world as a region as we deal with some of the global issues that we have. We talked about energy and climate change – two perfect examples of how, if we deal with these together, we will do better than if we deal with them separately.

Vietnam may drag China to international court


From Free Press Journal



Vietnam has warned that it has no option but to seek international arbitration over the South China Sea standoff with China if Beijing continued to push it to do so by their activities in the disputed Islands, agencies report.







south china sea




This picture taken on June 2, 2014 shows the Vietnamese fishing boat ‘DNA 90152’ (L), which was reportedly sunk by a Chinese ship, at a shipyard in the central coastal city of Danang. Vietnam last week accused a Chinese ship of ramming and sinking one of its fishing boats — the first ship reported sunk since the dispute flared in early May after China deployed an oil rig in the disputed waters of the South China Sea off Vietnam’s central coast. (Photo: STR/AFP/Getty Images)


Vietnam’s Deputy Defence Minister Nguyen Chi Vinh said at the Shangri-La Dialogue in Singapore that Vietnam was yet to decide when to seek international arbitration, but the decision hinged on China’s actions in the South China Sea. “They (China) have asked us several times not to bring the case to international court,” Vinh was quoted as saying by the Hong Kong based South China Morning Post on Monday.


“Our response was that it’s up to China’s activities and behaviour; if they continue to push us, we have no choice. The legal option is also in accordance with international law,” he said.


Vinh said despite Beijing repeatedly asking it to shun any such plans it will not give up its rights of sovereignty over the disputed islands.


Vinh’s remarks came after Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung said his country had prepared evidence for a legal suit to challenge China’s claim in the waters off the Vietnamese coast and was considering the best time to file it.


Rejecting the claims of Vietnam and other maritime neighbour, China said it has indisputable sovereignty over the area for over 2000 years and the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) cannot be applicable to it.

Read the full story from Free Press Journal.

3 things we can’t wait to do with our iPhones


By Nicole Nguyen, Pop Sugar



There was one announcement from today’s WWDC event you might’ve missed. It’s a small release with huge potential: a new set of tools for developers shipping with iOS 8. There’s over 4,000 new possibilities (or “APIs,” in engineering lingo) for future iOS apps, including crazy keyboard alternatives and using Touch ID to log in to third-party applications.







iOS 8




SAN FRANCISCO, CA – JUNE 02: Apple Senior Vice President of Software Engineering Craig Federighi speaks during the Apple Worldwide Developers Conference at the Moscone West center on June 2, 2014 in San Francisco, California. Tim Cook kicked off the annual WWDC which is typically a showcase for upcoming updates to Apple hardware and software. The conference runs through June 6. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)


This small, very technical announcement means that we, as normal everyday users, will have way more options and control with how we use our phones. Apple is finally loosening its grip on integrating non-Apple third-party apps into the existing Safari, Maps, and Photos apps we love and use every day.



1 Log In to Everything With Touch ID


Only Apple’s official apps (App Store, iTunes, etc.) could make use of the iPhone 5S’s fingerprint-scanning technology. Now, for the first time, third-party apps (like Mint or Facebook) can use Touch ID to log in, instead of typing a password.


The app does not store your personal fingerprint data. Rather, your fingerprint will unlock a username and password stored in your phone, like Keychain. So your unique fingerprint is never accessed by other apps. It stays safe in your iPhone 5S.



2 Integrate Our Favorite Apps, Everywhere


Soon, you’ll be able to apply VSCO Cam filters without having to leave Camera Roll (shown on the right). You will even be able to translate a webpage via Bing in Safari, without having to open up a separate app.


It’s all part of a feature available to developers called Extensions. This allows app-makers to do three different things:


—–Embed their own filters and editing tools into the iOS Photos app.


—–Create “custom actions” (like translate this text, bookmark this webpage to Pocket, etc.) for the iOS 8 control center (what you see when you swipe up from the bottom).


—–Add “widgets” to Notification Center (the window that drops down when you swipe down from the top) that are automatically updated with sports scores of package deliveries.|

Read the full article by Nicole Nguyen from Pop Sugar.

Các loại quả đẹp da mùa hè

 

1. Bí xanh

Lấy ruột bí xanh giã nát trộn đều với mật ong rồi bôi đều lên mặt. Bí xanh không chỉ có tác dụng bảo vệ, nuôi dưỡng da cho bạn mà còn làm giảm bớt các vết nám, vết tàn hương trên mặt bạn nữa.

2. Cà chua

Hình: Getty Images

Những bạn mà da mặt có lỗ chân lông thô ráp có thể lấy 1 thìa cà chua và 2 thìa nước ép cam trộn đều với nhau đem bôi lên mặt, sau 30 phút rửa sạch, làm liền mấy ngày sẽ làm co bớt lỗ chân lông và cân đối hơn.

3. Vỏ dưa hấu

Hình: Getty Images

Vỏ dưa hấu có tác dụng thúc đẩy sự trao đổi chất ở da mặt và giảm bớt sự lắng đọng sắc tố trên da, làm cho da trắng mịn, sáng bóng. Bạn có thể dùng vỏ dưa hấu chà xát nhẹ lên mặt sau đó rửa sạch.

4. Dưa chuột

Hình: Getty Images

Rửa sạch dưa chuột tươi, bỏ vào cối giã nát vắt lấy nước. Mỗi buổi sáng, trước khi rửa mặt, bạn lấy 10-15ml sữa rửa mặt trộn đều với 30-60ml nước dưa chuột xoa lên mặt và cổ, sau 15-20 phút mới rửa sạch. Kiên trì làm như vậy trong 1 tháng sẽ có tác dụng làm trắng da, hết rám đen rõ rệt.

5. Cà rốt

Hình: Getty Images

Nghiền hai củ cà rốt tươi, cho thêm một ít bột ngó sen và lòng đỏ trứng gà, quấy đều rồi bôi lên mặt đã rửa sạch. Sau đó dùng nước nóng rửa trước, rồi rửa tiếp bằng nước lạnh. Loại bột đắp này có vitamin A và C có thể làm cho da mặt sần sùi trở nên mịn màng hơn bao giờ hết.

6. Dâu tây

Hình: Getty Images

Dâu tây có tác dụng đốt cháy năng lượng mỡ thừa và đặc biệt tốt với loại da dầu. Những gì bạn cần là từ 6 -8 quả dâu tây chín và một muỗng váng sữa tươi.

Loại bỏ cuống dâu tây, nghiền nát đến khi tạo thành một hỗn hợp mịn rồi trộn đều với váng sữa và đắp hỗn hợp trên lên mặt. Đợi 15 phút sau đó rửa sạch. (N.L)

China’s strategy has completely eluded Washington


By Patrick Smith, The Fiscal Times



The Chinese dragon, awake and alert for some time, is suddenly stretching its arms and embracing what it thinks with conviction is its destiny as a Pacific power. Will the American protectorate in place for 70 years hold, they ask in Tokyo, in Seoul, in Manila, and now even in Hanoi.







USA vs China




China’s plan eluded Washington. Photo from Patrick Smith, The Fiscal Times.


The short but unqualified answer is, “No.”


China’s emergence is a matter of history, of geography, and, since Deng opened the reform period in 1978, of accumulated economic power. Behind the rise we witness now lie Beijing’s view that the post 1945 order in the western Pacific must be corrected and a fulsome measure of Middle Kingdom determination. In one of the world’s wounded civilizations, the recovery of lost greatness has been the national dream since Mao took Beijing in 1949.


Does the Obama administration grasp any of this? This has not been clear for some time and grows more questionable now.


Last Saturday, Reuters reported the U.S. issued one of its strongest warnings to China when Defense Secretary Chuck Hagel told an Asia-Pacific conference that the U.S. “will not look the other way when fundamental principles of the international order are being challenged.”


Hagel said the United States took no position on the merits of rival territorial claims in the region, but added, “We firmly oppose any nation’s use of intimidation, coercion, or the threat of force to assert these claims.”


The posture here is not right. The primary lesson to be grasped in Washington and the Asian capitals is that the less time spent with fingers in the dike the better. The task now is to devise sensible, imaginative, sustainable policy responses that protect the interests of the U.S. and its allies while altering the climate in Asia from the poisonous antagonism we have to accommodation and on to cooperation.


This can be done, providing the wit and guts are there.


Recommendation No. 1 for Washington: Cut out the political appointees game in the foreign service. Restore the State Department’s institutional memory with good brains versed in history, the languages, and culture as opposed to rational choice theory.


Recommendation No. 2: Take control of the policy process away from Defense and the military and give it back to State, thus correcting an error that has for decades been detrimental to U.S. interests and the American profile in Asia.


The moment to rebuild strategy, ground up, is upon us for a simple reason: China has chosen it. Beijing has for many years waited for the right occasion to assert itself with concrete actions. As our jargon has it, China is “calling us out.”


There is not much ambiguity on this point. China has been increasingly aggressive in asserting its position in an islands dispute with Japan since last year. Six months ago came its declaration of an air defense zone that intersects with those Japan, South Korea, and Taiwan have had in place, courtesy of American cartographers, since the early Cold War years.


More recently Beijing has advanced maritime claims in the South China Sea that place its rights within a few dozen miles of the Philippines shoreline and 300 miles from the mainland. In its boldest moves to date, it recently towed an oilrig into waters claimed by Vietnam, prompting protests in Hanoi that resulted in four deaths.

Read the full article by Patrick Smith from The Fiscal Times.

Vietnamese pilot from Garden Grove lose license over pot


By Gary V. Murray, Telegram



WORCESTER — A California pilot was sentenced to jail Monday after pleading guilty to a possession of marijuana with intent to distribute charge stemming from his 2011 arrest at Fitchburg Airport.







Marijuana




Marijuana. (Photo by Uriel Sinai/Getty Images)


Hoang Nguyen, 34, of Garden Grove, Calif., was initially charged with trafficking in 50 to 100 pounds of marijuana after authorities said he landed a plane containing 74 pounds of the drug at the airport in Fitchburg on Sept. 27, 2011.


Mr. Nguyen pleaded guilty Monday in Worcester Superior Court to a reduced charge of marijuana possession with intent to distribute. He was sentenced by Judge James R. Lemire to 2 years in the House of Correction with 6 months to be served. The balance of the sentence was suspended for 2 years with administrative probation.


The sentence imposed by the judge was recommended by Assistant District Attorney Timothy M. Farrell and Mr. Nguyen’s lawyer, Leonard J. Staples, under a plea agreement. Mr. Nguyen was given credit for 81 days he spent in custody awaiting the disposition of his case.


Paul R. Jarvey, a spokesman for District Attorney Joseph D. Early Jr., said representatives of the Federal Aviation Administration were in court for the plea hearing and suspended Mr. Nguyen’s pilot’s license for life. Mr. Jarvey said Mr. Nguyen also agreed to the forfeiture of about $77,000 that was seized at the time of his arrest.

Read the full story by Gary V. Murray from Telegram.

Vietnam needs break from China


By Daniel J. Graeber, UPI



HANOI, Vietnam –Amid tensions over a Chinese oil rig in disputed waters, an economic policy center in Hanoi said Vietnam needs to take steps to reduce its ties to China.







china oil rig




This picture taken on May 13, 2014 from a Vietnamese coast guard ship shows two Chinese coast guard vessels sailling near the area of China’s oil drilling rig in disputed waters in the South China Sea. Vietnam is experiencing its worst anti-China unrest in decades following Beijing’s deployment of an oil rig to disputed waters, with at least one Chinese worker killed and more than 100 injured. (Photo: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


An annual report from the Vietnam Center for Economic and Policy Research says Vietnam’s economy is expected to slow down because of ongoing tensions with China over an oil rig operating in disputed waters in the South China Sea.


“Facing tensions with China, Vietnam needs to commit to changing its economic model, development path and ideology in governing its economy,” the report said. “The economic slowdown has offered a number of reasons to call for radical reforms and reduce dependence on China.”


The Vietnamese government in May said it has the right to defend its national interests. Beijing says it’s operating within its territorial waters and has called on Vietnam to stop interfering with its legitimate work in the region.

Read the full story by Daniel J. Graeber from UPI.

Đông lạnh trứng, đông lạnh người

 

BS. Hồ Ngọc Minh

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

Một độc giả thắc mắc: “Tại sao người ta có thể đông lạnh trứng sau đó ‘rả đá’ rồi cấy vào người… Nghe cứ như chuyện chơi. Nếu đông lạnh trứng mà ‘nó’ vẫn còn sống dài dài thì mình có thể đông lạnh nhiều thứ khác không, thí dụ… người chẳng hạn?”

Câu hỏi này cũng được nêu lên bởi nhiều bệnh nhân của tôi. Trong một chu kỳ cấy thai nhân tạo, sau khi chuyển thai tươi, những phôi thai dư còn lại sẽ được cho đông lạnh bằng phương pháp bảo quản gọi là “vitrification”, để dành dùng vào kỳ sau.

Vitrification có nghĩa là biến vật thể thành thủy tinh (vitreum là tiếng La tinh có nghĩa là gương, thủy tinh). Như vậy, nguyên tắc của kỹ thuật đông lạnh vitrification là đông lạnh nước thật nhanh để nó biến thành thủy tinh trong suốt.

Thông thường, khi nước được bỏ vào tủ lạnh sẽ từ từ đông lại thành… đá cục. Trong quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể đặc, các phân tử nước sẽ nối vòng tay với nhau tạo thành một hệ thống sườn, đại để như hệ thống cốt sắt dựng lên trước khi đổ bê tông. Hiện tượng này gọi là hiện tượng kết tinh. Trong tiến trình kết tinh, thể tích của nước đá sẽ nở ra so với nước lỏng. Nếu bạn nhìn vào một cục nước đá được lấy ra từ tủ lạnh, bạn sẽ thấy phía ngoài cục nước đá trong hơn và giống thủy tinh hơn, còn phía trung tâm cục nước đá thì đục hơn và phần thể tích phình ra. Lý do là phía ngoài, nước bị đông lạnh nhanh hơn nên ít bị kết tinh so với nước ở chính giữa. Do đó, hiểu rộng ra, hiện tượng đông lạnh quá nhanh trước khi tinh thể “sườn bê tông” có thể thành hình gọi là đông lạnh “vitrification”.

Vấn đề là trong một tế bào sinh vật hay thực vật, ở trạng thái bình thường, phân tử nước trộn lẫn với những phân tử của các chất khác, thí dụ tượng hình như một ly si-rô hột é chẳng hạn. Một khi bị đông lạnh những phân tử nước nầy sẽ liên kết với nhau để kết tinh, phình ra, và ép các chất khác, cho “nghỉ chơi”, qua một bên, vì thế sẽ làm hư cấu trúc của tế bào. Bạn hãy quan sát một cục thịt hay một con tôm hùm được lấy ra từ ngăn tủ đá freezer sẽ thấy là nó không giống thịt tươi tí nào mà chẳng qua chỉ là một cái xác chết phủ đầy tuyết mà thôi.

Để hiểu thêm về kỹ thuật đông lạnh vitrification, hãy nghĩ đến nước đường ép ra từ mía có thể hiện diện dưới dạng đường bát, đường cát, đường phèn, hay đường bông gòn tùy theo cách biến chế để kết tinh. Hoặc gỗ, than chì, và kim cương đều là những trạng thái “kết tinh” của “sườn bê tông” xây bằng carbon.

Tùy mức độ và trạng thái đông lạnh muốn đạt được, người ta phải ướp thêm một chất “chống đông… lạnh”, antifreeze. Thí dụ như antifreeze, dùng trong hệ thống nước làm mát xe hơi để chống đông lạnh vào mùa đông cũng được dùng trong việc chế tạo… cà rem hay kem để cho chúng không bị đông cứng thành nước đá mà chỉ ở dạng sền sệt mà thôi. Một số động vật như ếch nhái sống ở Bắc Cực có trang bị những chất antifreeze tự nhiên, tựu trung là đường glucose để chống đông lạnh.

Bây giờ quay trở lại với việc đông lạnh phôi thai.

Ngày xửa ngày xưa, những ngày đầu còn… phôi thai của kỹ thuật cấy thai trong ống nghiệm, người ta dùng chất glycerol là một loại rượu đường chế biến từ mỡ đặc, cấu trúc giống như chất ethylene glycol có trong nước chống đông lạnh antifreeze. Vì là chất hữu cơ (organic, nếu bạn đọc quen thuộc với từ ngữ này hơn) nên glycerol dĩ nhiên là an toàn. Phôi thai được ướp trong glycerol và sau đó cho thả vào trong liquid nitrogen. Với kỹ thuật đông lạnh này tuy đơn sơ nhưng cũng có thể bảo quản được phôi, chủ yếu nhờ vào tính cách chống đông của glycerol, nhưng cũng không tránh khỏi việc nước có trong phôi bị kết tinh và làm vỡ cấu trúc của cái phôi. Vì thế khả năng sống còn của phôi sau khi xả đá chỉ vào khoảng 30%. Kế đến, vào khoảng năm 1970 người ta dùng phương pháp đông lạnh thật chậm với nhiệt độ giảm từ từ được kiểm soát bằng computer. Lý do cho đông thật chậm trong trường hợp này là để nước trong tế bào có cơ hội xì ra ngoài vì thế giảm bớt sự kết tinh của nước đá, tăng khả năng sống còn của phôi.

Tiến thêm một bước nữa, từ năm 1985 đến năm 2005, nghiên cứu lại cho thấy khi đông lạnh bằng cách giảm nhiệt độ thật nhanh, song song với những chất chống đông antifreeze tốt hơn, người ta có thể làm cho những phân tử nước, lẫn các phân tử khác trong tế bào “dừng lại” tại chỗ trong tình trạng “sống chậm” (suspended living). Tình trạng hiện hữu nầy trên thực tế không phải là đông lạnh hoàn toàn, mà chỉ nằm ở biên giới của thể lõng và thể đặc, gọi là “solid liquid”! Khi nhìn dưới kính hiển vi, toàn thể tế bào như được nhận chìm vào trong một lớp thủy tinh trong suốt. Một hình ảnh khác, những giọt nước giống như “bị” ngừng rơi lưng chừng khi rớt xuống ngọn thác. Với công nghệ vitrification nầy, khả năng sống còn của tế bào tăng cao, trung bình là 70%, có khi lên đến 100%, khi xả đá ra, tế bào tiếp tục… sống.

Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng có thai bằng phôi đông lạnh có khi còn cao hơn phôi tươi vì hai giả thuyết: người mẹ trong chu kỳ thai đông lạnh không dùng nhiều thuốc men, gần với tự nhiên hơn, và những phôi nào sống được sự thử thách thường là những phôi mạnh. Hiện nay trên toàn thế giới có khỏang 500,000 em bé được sanh ra từ phôi đông lạnh, trong tổng số hơn 3 triệu em.

Kỹ thuật đông lạnh vitrification còn được dùng để bảo quản các cơ phận lẫn…cơ thể người vừa mới qua đời để hy vọng một ngày nào đó có thể dùng lại hay sống lại. Người ta không biết khả năng sống lại của những người này có thể được hay không, tuy nhiên, thí nghiệm cho thấy một quả thận của con thỏ sau khi đông lạnh bằng vitrification, xả đá ra, vẫn có thể ghép vào thỏ sống và chú thỏ được ghép thận nầy vẫn sống và hoạt động hoàn toàn bình thường. Tổ chức Alcor (www.alcor.org), chuyên bảo quản thi thể của người mới qua đời bằng phương pháp vitrification, lập luận rằng, những người nầy không…chết mà chỉ tạm thời ngừng hoạt động, vì lẽ, những tế bào trong cơ thể người mới qua đời, vẫn còn sống.

Xin mở ngoặc một chút triết lý ở đây, sự sống vô cùng huyền diệu và nếu con người ta có thể bảo quản được sự sống thì giả thuyết, “sự sống không bao giờ chấm dứt mà chỉ chuyển hóa từ một trạng thái hiện hữu nầy nầy sang một dạng sống khác”, có thể đúng. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi đúng hay sai, hãy sống cho trọn vẹn mỗi ngày trong sự hiện hữu hiện nay của mỗi người vì trước mắt ai cũng chỉ sống có một lần, và, sự sống ấy sẽ được tiếp nối qua con cháu của chúng ta ở đời sau, khởi đi từ những cái phôi thai nho nhỏ.

Xung đột biển đảo ở châu Á

Phan Ba dịch



Tất cả các bản đồ châu Á của Trung Quốc đều có một phần đặc biệt ở góc phía dưới bên phải mà biên giới Trung Quốc trên biển Đông được vẽ ra ở trong đó: nó gần chạm bãi biển của Malaysia và Philippines. Đối với người Trung Quốc, đường biên giới này là một ‘biên giới chiến lược’, chạy gần hòn đảo cực Nam của họ.



Tất cả các xung đột vì những hòn đảo đều có các lý do cụ thể: đó là về những xúc cảm dân tộc đã bị tổn thương, về an ninh cho những con đường hàng hải, về nhiều tiền. Ai thống trị quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì sẽ kiểm soát đoạn đường quan trọng giữa Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nó quan trọng cho hạm đội Mỹ, nhưng cũng cho cả tàu thương mại, chạy qua đây với những lượng hàng hóa và nguyên liệu khổng lồ.






Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nguồn: economist.com



Thêm vào đó, ở đây giàu nguồn cá, hàng triệu người trong các quốc gia quanh đấy sống nhờ đánh bắt cá. Nhưng cái quan trọng nhất: theo số liệu Trung Quốc, được phỏng đoán có ở trong vùng này là tròn 25 tỉ mét khối khí đốt và, tùy theo tính toán, 28 tới 105 tỉ thùng dầu. Để so sánh: cho tới nay có tròn 650 tỉ thùng được được khai thác trên đất liền và dưới biển. Ngoài ra, có thể khai thác được 370.000 tấn phosphor. Các nhà địa chất học phỏng đoán có gần 88 tỉ thùng dầu ở về phía Bắc của quần đảo Trường Sa.

Cũng tương tự như thế ở quần đảo Senkaku: vào đầu những năm 60, các chuyên gia, được Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc giao nhiệm vụ, đã tìm thấy trầm tích được phỏng đoán là có chứa dầu ở trên một diện tích 80.000 dặm vuông ở thềm lục địa và có thể giàu trữ lượng như trầm tích ở Vịnh Ba Tư.



Cả ở biển Hoa Đông lẫn ở biển Đông, tình trạng pháp lý là hoàn toàn không rõ ràng. Các yêu cầu chủ quyền được ghi nhận tại Liên Hiệp Quốc ở New York đều dựa trên đường bờ biển, vùng 12 dặm, vùng đặc quyền kinh tế (200 dặm), vùng đặc quyền kinh tế ‘mở rộng’ và câu hỏi, thềm lục địa bắt đầu ở đâu và chấm dứt ở đâu, cái gì là một hòn đảo và cái gì chỉ là một tảng đá.

Điều luật và những diễn giải chúng được lôi ra, bản đồ hàng hải cũ được trưng bày – cuối cùng thì hoạt động ở đấy chỉ là chính sách vì lợi ích. Trung Quốc và Đài Loan, ngoài ra thì là kẻ thù của nhau, thống nhất trong trường hợp này. Họ lý luận, rằng người Trung Quốc đã sống ở quần đảo Trường Sa trước đây hàng thế kỷ, điều bị các quốc gia khác bác bỏ: sống lâu dài ở đấy là điều hoàn toàn không thể, vì không có nước uống trên các hòn đảo này. Nhưng điều này theo luật biển quốc tế thì lại là điều kiện tiên quyết để tuyên bố chủ quyền.



Quần đảo Hoàng Sa được vẽ trên các bản đồ biển Trung Quốc từ thời nhà Nguyên (1271 – 1368), cái được Bắc Kinh đánh giá như là bằng chứng cho các chủ quyền của họ. Sau đấy, người Việt sở hữu chúng, rồi đến người Pháp, những người chiếm lấy chúng như một phần của thuộc địa Việt Nam của họ. Cả người Đức cũng đã có ở đấy năm 1883. Họ muốn đo đạc vùng đấy, từ những lý do nào đó, nhưng lại rút lui sau khi Bắc Kinh phản đối.



Hai năm sau khi chiếm lấy quyền lực năm 1949, những người Cộng sản Trung Quốc tuyên bố các hòn đảo đó thuộc lãnh thổ của họ. Trong những năm sau đó, Hải quân Trung Quốc đóng quân trên một vài hòn đảo, năm 1974, 18 thủy thủ người Việt đã thiệt mạng trong một trận hải chiến.






Nguồn hình: chuacuuthe.com



Rồi người Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến quần đảo Trường Sa. Họ dần dần chiếm đảo đá ngầm Vành Khăn, Châu Viên. Ngay đến những bãi cát nằm dưới mực nước lúc triều lên cũng được Bắc Kinh tuyên bố là sở hữu của họ. Để củng cố chúng, để xây bến cảng, hải đăng và lối vào, người Trung Quốc chẳng ngần ngại cho nổ tung các rạn san hô.[1]

Hiện giờ, người Việt Nam kiểm soát 21, người Philippines chín, người Trung Quốc chín, người Malaysia năm đảo và người Đài Loan một.[2]



Ở phía Đông, Nhật Bản quả quyết rằng họ đã khám phá ra quần đảo Senkaku năm 1884 và không tìm thấy ở đấy dấu vết nào cho thấy rằng đã từng có người ở đó trước họ, như người Trung Quốc chẳng hạn. Tokyo kiểm soát những hòn đảo này từ 1895 cho tới khi thất trận trong Đệ nhị thế chiến năm 1945.



Người Trung Quốc và Đài Loan thì ngược lại giải thích rằng “Các hòn đảo đấy thuộc chúng tôi” – chính xác hơn là thuộc thành phố Đầu Thành trong tỉnh Nghi Lan trên Đài Loan. Lý lẽ: người Trung Quốc đã khám phá ra quần đảo này trong thế kỷ 16, điều, ngoài những việc khác, được chứng minh qua một tấm bản đồ biển cũ được tìm thấy ở chợ trời trong Nam Kinh, và quản lý cho tới 1895. Rồi chúng rơi vào tay kẻ chiến thắng là Nhật Bản trong Chiến tranh Trung-Nhật. Cả Đài Loan cũng đã đổi chủ lúc đó.

Năm 1945, các cường quốc chiến thắng đã tước quyền kiểm soát nhiều hòn đảo của người Nhật, cũng như quần đảo Senkaku. Người Mỹ quản lý chúng cho tới năm 1972 và cuối cùng giao trả chúng lại cho quận Okinawa. Để chứng minh, rằng mình chính là sở hữu chủ chính danh, Tokyo đã lôi ra tất cả các tập bản đồ và sách lịch sử chính thức của người Đài Loan và Trung Hoa lục địa. Cho tới năm 1979, chúng đều chỉ ra rằng những hòn đảo đó là lãnh thổ Nhật.[3]



Nhưng tất cả còn rắc rối nhiều hơn nữa: vào lúc bước sang thế kỷ mới, doanh nhân người Nhật Tatsushiro mua bốn hòn đảo, ông cho 200 người ra đấy định cư, để làm cá. Năm 1940, nhà máy đóng cửa, kể từ đấy không có một bóng người sống trên đảo, chỉ một vài nhà hoạt động người Nhật là dựng một đèn hiệu ở đó. Con trai của ông ấy, Yoshitsugu Koga chết năm 1978, người vợ góa bán hai hòn đảo cho một người tên là Kurihara Kunitatsu, người điều hành một doanh nghiệp hôn nhân ở Saitama gần Tokyo. Hiện giờ chính phủ Nhật đang thuê các hòn đảo đó lại từ ông ấy.[4]



Tiếp theo vụ việc quanh thuyền trưởng Zhan là một cuộc cãi lộn ngoại giao gay gắt giữa Bắc Kinh và Tokyo. Vì người Nhật muốn trừng phạt người thuyền trưởng Trung Quốc đó, người Trung Quốc về phần mình bắt giữ bốn người Nhật và có thời gian ngưng bàn đất hiếm cho Nhật. Ở Trung Quốc, những người dân tộc chủ nghĩa biểu tình. Đặc biệt, sự kiện ngư dân Zhan phải ra trước một tòa án Nhật, đã khiến cho chính phủ Trung Quốc nổi giận, vì đấy là một cuộc tấn công chủ quyền của họ. Thiệt hại cho quan hệ song phương là ‘không thể hàn gắn được’, cơ quan tiếng Anh của ĐCS China Daily giải thích.






Thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc Zhan Qixiong. Hình: saigontin.net



Cuối cùng, người Nhật trả tự do cho Zhan vào ngày 24 tháng 9 năm 2010, trước một phiên xử tại tòa. Ở làng của mình, ông ấy được chào mừng như một người anh hùng. Chính phủ Trung Quốc yêu cầu người Nhật phải xin lỗi cho lần bắt giữ được cho là trái phép đó, như là câu trả lời, họ nhận được hóa đơn tính tiền sửa chữa các con tàu.



Cả đồng nghiệp của Zhan, Su Chengfen cũng đã ở ba ngày trong trại giam của Việt Nam, cùng với 79 thủy thủ khác. Ở biển Đông, bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn trong thời gian vừa rồi. Bắc Kinh yêu cầu các công ty dầu BP và Exxon hãy chấm dứt tìm kiếm dầu trong những vùng biển do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Ngày càng có nhiều tàu chiến qua lại trong vùng, người Trung Quốc bắt hàng trăm ngư dân Việt trong năm 1009 và 2010. Năm 2011, căng thẳng tiếp tục leo thang: ba tàu Trung Quốc cắt dây cáp của một tàu nghiên cứu thuộc công ty PetroVietnam, theo chính phủ Philippines, hai chiếc máy bay MiG của Trung Quốc đã lấn ép một chiếc máy bay tuần tra của họ.



Khi Manila thông báo trong tháng 3 năm 2011, rằng một công ty Anh quốc đã kết thúc các khảo sát đáy biển trên Reed Bank, 150 kilômét về phía Đông của Trường Sa, Bắc Kinh phản ứng ngay tức khắc: nếu chính phủ Trung Quốc không cho phép thì cuộc tìm kiếm dầu hay khí đốt trong những vùng biển nẳm dưới luật pháp Trung Quốc là một “sự xâm phạm chủ quyền Trung Quốc” và qua đó “bất hợp pháp và không có giá trị”, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Khương Du tuyên bố.[5]



Năm 2010, người Mỹ đã can thiệp. Họ ủng hộ đàm phán và chống đối việc đe dọa dùng vũ lực, nữ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hillary Clinton tuyên bố trên ‘Diễn đàn khu vực châu Á’ tại Hà Nội trong mùa Hè. Và bà ấy thêm vào: thuộc mối ‘quan tâm quốc gia’ của người Mỹ là việc tất cả các bên thống nhất một cách hòa bình. Đó là một lời cảnh báo rõ ràng cho người Trung Quóc, cái đã không khiến cho Bắc Kinh hài lòng. Trung Quốc chống lại một sự ‘quốc tế hóa’ cuộc tranh cãi này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dương phản lại và có lý trong logic của ông ấy: tại sao người ta lại phải ‘quốc tế hóa’ những gì đã thuộc về mình rồi? Và ông ấy cảnh báo Clinton, hãy dè dặt ở trong vùng này: “Châu Á đã đứng dậy và đã lấy lại được danh dự của mình.”[6]



Trong khi đó thì tất cả đã có lần trông thân thiện hơn rất nhiều. Bắc Kinh biểu lộ sự thông hiểu trên một hội nghị ASEAN ở Phnom Penh năm 2002. Tất cả các bên hứa sẽ ‘dè dặt’ và tránh các hoạt động có thể gây xung đột. Nhiều chính khách Đông Nam Á đã nhẹ nhõm.[7]



Tuy vậy, đấy chỉ là một lời tuyên bố không có gì ràng buộc, hầu như không hơn một ‘quy tắc ứng xử’. Tám năm sau đó, chính phủ Trung Quốc lại tạo bất ổn. Theo thông tin của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton, họ tuyên bố những hòn đảo đó là thuộc ‘lợi ích cốt lõi’ của đường lối chính trị của họ. Nếu như Clinton hiểu đúng người đối thoại với bà, thì người ta đã leo thang thêm một bậc nữa. Cả Đài Loan và Tây Tạng cũng được xem là ‘lợi ích cốt lõi’ của Trung Quốc, những cái mà trong trường hợp cấp bách Bắc Kinh cũng sẽ bảo vệ chúng bằng vũ lực.[8]



Cho tới nay, ngư dân thuộc các quốc gia khác nhau giải quyết tranh cãi này theo cách của họ, như người Trung Quốc Su tường thuật lại – qua những món quà nhỏ cho các thủy thủ đoàn của lực lượng tuần tra bờ biển, những người tùy theo tình hình chính trị là lần thì ngửa tay ra, lần thì xua đuổi tàu đánh cá, lúc thì bắt giam những người đi biển. Với những căng thẳng chính trị, giá cả cũng đã tăng lên: từ thuốc lá sang tiền giấy, từ tiền giấy sang trang sức bằng vàng. Nhưng đối với Su và đồng nghiệp của ông ấy thì tuy vậy, chuyến đi vào vùng nguy hiểm vẫn có lợi. Một chuyến duy nhất mang lại cho mỗi một thuyền đánh cá 20.000 đến 30.000 Yuan, tức tròn 2000 đến 3000 euro.[9]



Tranh cãi về những thung lũng hoang vắng ở Himalaja và về những hòn đảo cằn cỗi, bị kích động bởi những người dân tộc chủ nghĩa, những kẻ thống trị với quả bom và những người cầm quyền sẵn sàng tiến hành chiến tranh vì chủ quyền của đất nước họ – hiện châu Á có đủ những chất liệu cho các cuộc xung đột có thể gây nguy hại cho lần vươn lên về kinh tế của nó. Nhưng châu lục này còn phải mang nhiều gánh nặng hơn nữa. 





[1] Monique Chemillier-Gendreau: “Sovereignty over the the Paracel and Spratly Islands”, Kluwer Law International

[2] Clive Schofield, Ian Storey: “The South China Sea dispute. Increasing stakes and rising tensions”, James town Foundation, November 2009

[3] Territorial Disputes among Japan, China and Taiwan concerning the Senkaku … Seokwoo Lee, International Boundaries Research Unit, Boundary and Territory Briefing, Volume 3, Number 7

[4] http://ampontan.wordpress.com/tag/okinawa/

[5] “China warns against S. China Sea oil exploration”, AFP, 24.03.2011

[6] http://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx/t719460.htm

[7] “Bejing signs accords with ESEAN neighbors”, The Washington Post, 05/11/2002

[8] “China actions meant a test Hillary Clinton says”, The Australian, 09/09/2010,http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/china-actions-meant-as-test-hillary-clinton-say/story-fn59niix-1225949666285

[9] Tường thuật của các ngư dân trong: Sanlian-Magazin, số 46, 15/11/2010


Bụi và Rác (Kỳ 96)

Kỳ 96


Nguyễn Xuân Hoàng


Tôi nhấc chiếc xe đạp lên, đẩy xuống thềm. Trời vẫn mưa tầm tã, Nam đi bên tôi.


“Ông đưa xe cho tôi.” Nam nắm đòn dông nhấc lên. “Tôi biết một quán cà phê này hay lắm.”


Chúng tôi bước xuống đường.


Mưa vẫn đổ tới tấp như thể người ta bưng cả một chậu nước lớn đổ xuống.


“Xe ông đâu?”


“Tôi đi bộ.”


“Bộ nhà gần đây hả?”


“Không. Tôi ở đường Lê Quý Ðôn. Bố mẹ tôi đi hết rồi.”


“Rồi sống làm sao?”


“Thử đạp xích lô, nhưng không nổi. Bữa gặp ông là bữa đầu. Chở cái nhà chị tự tử đường Cống Quỳnh.”


Mưa bỗng tạnh bất ngờ. Mặt trời lên. Nước ở mặt lộ kéo rốc xuống chợ Thái Bình. Ống cống hai bên lề đường uống nước ồ ồ.


Nam bỏ xe xuống mặt đường khi chúng tôi băng từ nhà thương Tù Dũ qua Hồng Thập Tự tẻ sang Nguyễn Thiện Thuật.


“Bộ ông muốn uống cà phê Năm Dưỡng hả?”


“Không. Cà phê Năm Dưỡng đắng chát. Vỏ măng cụt với cơm nguội chớ có gì? Chỗ này hay lắm.”


“Bây giờ ông làm gì?”


“Rồi, trả lời rồi. Dạy tiếng Anh.”


“Mà trước ông làm gì?”


“Tôi học Quản Trị Xí Nghiệp.”


“Phải chính trị kinh doanh ở Ðà Lạt không?”


“Không. Tôi học ở Kent University, Ohio bên Mỹ.”


“Vậy sao? Mà về nước hồi nào?”


“Về mấy ngày áp chót. Cả nhà tôi đi hết qua đảo Guam. Bà chị tôi làm trong Tòa Ðại Sứ Mỹ mà!”


“Vậy nghĩa là chưa đi làm ở đâu à?”


“Làm gì? Mới ra trường mà. Ông cụ tôi nói làm ở RMK lương lớn. Nhưng tôi định xin vào Esso.” Nam chặc lưỡi, “RMK với Esso. Xích lô cũng không xong. Ông được mấy cháu rồi?”


“Ồ!” Tôi ngập ngừng. Tôi không biết nói thế nào cho người bạn mới quen rõ. Tôi có hai cháu đã đi Pháp. Tôi có với Quỳnh một đứa con. Nhưng quanh tôi giờ đây chẳng còn ai.


“Xin lỗi!” Nam cúi xuống mặt đường, lách qua một vũng nước. “Sắp tới rồi. Tôi muốn mời ông đi ăn cái gì nong nóng trong chợ Nguyễn Thiện Thuật. Rồi uống cà phê sau. Ðược không?”


“Cám ơn. Tôi không đói. Hay là mình đến chỗ cà phê đi.”


“Ừ. Thì đi. Thật ra là tôi muốn mời ông ăn.”


Con đường Nguyễn Thiện Thuật ngắn. Qua khỏi chợ chừng mười bước, Nam dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Cửa sắt kéo nửa chừng. Sàn nhà thấp hơn mặt đường. Mấy cái bàn nhỏ. Chừng mươi cái ghế đẩu. Quán vắng. Nam lay lay cánh cửa. Tiếng động của mấy thanh sắt đập vào nhau hơi ồn.


“Hồng ơi, Hồng!”


Một cô gái từ sau nhà bước ra. Họ có vẻ quen thân nhau.


“Anh Nam. Sao lâu dữ?”


“Mới ở tù ra.”


“Mới ở tù ra?”


“Không đúng lắm. Ra cũng được tuần rồi. Thôi, đây là ông Thăng. Còn đây là cô Hồng, bạn tôi.”


Cô chủ quán đứng nhích ra, nhường chỗ cho chúng tôi bước vào.


“Hồng cho anh hai ly đen nóng. Một gói ba số.”


“Một gói? Sao bữa nay anh sang dữ vậy?”


“Bữa nay có tiền. Bà chị bên Mỹ vừa gửi cho mấy trăm đô.”


Nam chọn chiếc bàn trong góc.


“Từ nay, không nói chuyện vượt biên nữa.”


“Sao vậy?” Tôi tựa lưng vào vách. Tay tôi sờ lên ngực. Cái bao nilông đựng thư và tiền của Ma Chirac vẫn còn đó.


“Tôi vừa nhận được giấy bảo lãnh của bà chị. Trước sau gì cũng đi được mà. Tôi chỉ lo cho ông bạn thân của tôi thôi.”


“Bạn thân của anh là ai?”


“Chắc anh không biết đâu! Nó tên Phước. Bạn từ nhỏ. Phước đi lính, còn tôi đi học. Tay đó lì lắm. Tụi này xa nhau khá lâu, sau bẩy lăm mới gặp lại. Tụi này hay gặp nhau ở đây. Tù tội lia chia biết đâu mà tìm… Chỉ có chỗ này chắc ăn.”

Promise Phan transforms herself into cartoon characters


By Paul Tamburro, Crave



Promise Phan is a makeup artist who has been sharing her considerable talents as a with the world over the past two years, and during that time she’s transformed herself into a variety of iconic cartoon characters.







Promise Phan as Jessica Rabbit from Who Framed Roger Rabbit




Promise Phan as Jessica Rabbit from Who Framed Roger Rabbit. Photo from Crave.


CLICK HERE FOR PHOTOS!!!!!

Giàn khoan của Tàu và những ghi chép linh tinh

Gs Nguyễn Văn Tuấn (Úc)



China (Tàu) đã quyết định đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển còn tranh chấp giữa ta và Tàu. Hành động của nhà cầm quyền Tàu cộng rõ ràng là một thách thức nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam.



Tất cả chúng ta (người Việt) phải phản đối hành động này của Tàu. Ai làm được gì trong khả năng thì nên làm ngay. Nhưng điều đáng buồn là qua sự việc này, tôi ghi nhận một số điều không mấy gì vui …



Quyền biểu tình 



Hôm 11/5, tôi chú ý thấy trong đoàn người đi biểu tình có khá nhiều thanh niên. Nhưng không biết bao nhiêu trong số đó là sinh viên đang theo học tại các đại học. Trước khi cuộc biểu tình diễn ra, Nhà giáo Phạm Toàn có một lá thư gửi các đại học khuyên họ đừng gây khó khăn cho những sinh viên tham gia biểu tình chống Tàu. Vậy mà trong thực tế vẫn có trường ra thông báo hẳn hoi khuyên sinh viên rằng không nên biểu tình! 



Biểu tình là một quyền căn bản của công dân. Đối với sinh viên hay người ‘thấp cổ bé họng’ biểu tình còn là một thái độ sau cùng nhưng cần thiết để nói lên bức xúc của mình. Việc Tàu xâm lược Việt Nam là một hành động vô cùng nguy hiểm, nó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước và dân tộc. Do đó, việc người dân xuống đường biểu tình chống Tàu cộng chẳng có gì phải bị ngăn cấm. Và, trong thực tế, Nhà nước lần này cũng đã [một cách không chính thức] ‘bật đèn xanh’. Vậy thì hà cớ gì mà một (?) trường đại học khuyên sinh viên không nên đi biểu tình. Lòng tự trọng và yêu nước của những người viết ra lời khuyên đó ở đâu, họ làm việc cho Tàu hay cho Việt Nam? 






Sinh viên ở Sydney (Úc) biều tình phản đối Trung Quốc. Nguồn hình: thanhnien.com.vn



Sinh hoạt và cách quản lý sinh viên của các trường đại học Việt Nam dĩ nhiên là rất khác với thế giới. Tôi có cảm giác nhiều trường đại học ở Việt Nam tự xem mình là hơn cả bậc cha mẹ các em, vì họ muốn quản lý tư tưởng của sinh viên. Đó là cách làm của mô hình cổ điển Maoist-Stalinist. Trong mô hình đó, sinh viên được xem như là vật liệu thô, và các vật liệu này sẽ được nhào nặn để trở thành công cụ trong tương lai để phục vụ cho những mục tiêu của nhà cầm quyền. Trong quá trình nhào nặn, họ sẽ được bơm vào những tư tưởng và tư duy mà nhà cầm quyền muốn. Do đó, tất cả những hành vi của sinh viên phải chịu sự quản lý và chi phối của một cơ quan nào đó trong trường đại học. Điều này dẫn đến tình trạng mỗi bước đi, mỗi hành vi của sinh viên đều được một cơ quan tư tưởng uốn nắn cẩn thận. 



Đó là một cách ‘quản lý’ rất khác với các trường đại học nước ngoài. Ở nước ngoài các đại học không chỉ là nơi học tập mà còn được xem là một trung tâm văn hóa, nơi mà sinh viên được tiếp xúc (và tạo cơ hội) tiếp xúc với nhiều tư tưởng cổ đại và hiện hành. Sinh viên được khuyến khích trở thành những critical thinker. Tôi chưa biết dịch chữ critical thinking ra tiếng Việt như thế nào, nhưng đại khái, đã là sinh viên đại học, các bạn phải: 



• Có kĩ năng chất vấn và đánh giá thông tin; 

• Kĩ năng giải quyết vấn đề;

• Suy nghĩ ra ngoài những gì đang xảy ra trong thực tế; 

• Nhìn vào bức tranh lớn và đặt vấn đề trong bối cảnh; 

• Lúc nào cũng đặt câu hỏi: cái gì, tại sao, khi nào, ai liên quan, v.v. 

• Đi tìm lí thuyết và đặt câu hỏi liên quan đến thực tế; 

• Đọc những quan điểm khác nhau về vấn đề mình quan tâm; 

• Lúc nào cũng đặt vấn đề dươi hai hay nhiều lăng kính, và phải tự phản biện ý kiến của mình; 

• V.v. 



Sinh viên chứ đâu phải là những con cừu mà phải có người khác xỏ mũi định hướng mình phải đi hướng này mà không đi hướng kia, phải tin vào cái này mà không tin vào cái kia. Sinh viên qua xử lý thông và kỹ năng critical thinking tự mình có ý kiến và hình thành quan điểm riêng. Quan trọng nhất là sinh viên phải biết chất vấn, phải biết hoài nghi. Nhưng lời khuyên kiểu ‘Nhà nước ta đã có cách đối phó’ mới nghe thì tưởng là có lý nhưng thật ra chỉ là ngụy biện. Do đó, cách mà đại học ‘quản lý’ sinh viên cũng là một câu hỏi về tư cách đại học.



Có người cho rằng sinh viên chỉ nên đọc thông tin ‘chính thống’ mà thôi. Lời khuyên đó là một cách bịt mắt. Nhưng điều lạ lùng nhất là khái niệm yêu nước đồng nghĩa với ‘không hành động tùy tiện và tôn trọng kỷ luật Nhà trường’. Ôi, thế thì các bác Tương Lai, các nhân sĩ trí thức xuống đường là không yêu nước? 



Nếu các bạn có dịp ghé qua một đại học phương Tây, các bạn sẽ thấy sinh hoạt chính trị xã hội của sinh viên rất sôi nổi. Có những “debate societies” chuyên tranh luận về các vấn đề quốc gia đại sự. Có những hội đoàn sinh viên (có lẽ hàng trăm) với đủ các chủ trương và tôn chỉ. Họ sinh hoạt sau giờ học. Có khi đến 9-10 giờ đêm, họ vẫn trong các hội trường tranh luận về một vấn đề thời sự nào đó. Chính những sinh hoạt này nó phân biệt đại học với trung học. 



Ban giám hiệu đại học không bao giờ can thiệp vào các hoạt động chính trị xã hội của sinh viên. Đại học cũng không định hướng sinh viên phải bầu ai hay phải tin vào đảng phái nào, vì làm vậy sẽ bị xem là vi phạm quyền tự do của sinh viên. Mấy năm trước khi chúng tôi đi biểu tình chống Chính phủ Úc định cắt tài trợ cho y tế, cũng chẳng có ban giám hiệu và viện trưởng nào dám ngăn cản cả. 



Nếu các trường đại học Việt Nam muốn hội nhập thế giới văn minh thì việc đầu tiên là làm giống như các đại học trên thế giới (dĩ nhiên ngoại trừ đại học Tàu). Đó là tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, và tự do học thuật của sinh viên. Ở thời đại thế kỷ 21, không nên nghĩ đến [chứ đừng nói tìm cách] kiểm soát tư tưởng của con người vì đó chẳng những là một điều không tưởng, mà còn đi ngược lại trào lưu tiến bộ của con người. Còn những ai tự đặt mình dưới sự kiểm soát tư tưởng bởi người khác thì không còn xứng đáng là con người nữa.

 

Những khẩu hiệu biểu tình chống Tàu 



Tối 12/5, có dịp dạo một vòng các báo và website, tôi chú ý đến những khẩu hiệu trong buổi xuống đường ngày 11/5 ở trung tâm Sài Gòn. Điều hết sức thú vị là những khác biệt về khẩu hiệu giữa nhóm biểu tình tạm gọi là của Dân (viết hoa), và nhóm biểu tình của Nhà nước (nhưng chính xác hơn có lẽ là của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản – TNCS) tổ chức. 



Khẩu hiệu của phe Dân (sưu tầm chưa đầy đủ): 

1. Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược!

2. Đả Đảo Trung Cộng Xâm Lăng. Đả Đảo! 

3. Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược Lãnh Hải

4. Đả Đảo Quân Tàu Bành Trướng

5. Trung Quốc Cút Khỏi Biển Đảo Việt Nam

6. Tàu Cộng Cút Khỏi Biển Đông!

7. Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam

8. Trung Quốc Hãy Đem Giàn Khoan Hán Dơ 981 Hôi Hám, Bẩn Thĩu Ra Khỏi Vùng Biển Xanh Tươi Của Tổ Quốc Việt Nam Ngay Lập Tức !!!

9. Thà Hy Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước, Không Chịu Làm Nô Lệ cho Đảng Cộng Sản Tàu Khựa! 

10. China, Get Out !

11. Chinese Government – Peace in Speech, Violence in Action

12. China Must Respect The Peace in East Vietnam Sea 

13. China Back Off!






Người dân Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn koan HD 981. Nguồn: voa



Khẩu hiệu của phe TNCS: 



1. Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm!

2. Đoàn Kết Dân Tộc Là Sức Mạnh Việt Nam

3. Đoàn Kết, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết 

4. Công Lý Hoà Bình Và Ổn Định … 

5. Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta 



Đọc qua những khẩu hiệu trên tôi thấy có vài khác biệt thú vị: 



Khác biệt thứ nhất là nội dung. Các khẩu hiệu phía Dân thì cực kì rõ ràng: tất cả đều có nội dung chống Tàu và đòi kẻ xâm lược phải rút khỏi thềm lục địa của Việt Nam. Rất nhiều chữ “Đả Đảo”. Còn đề cập đến Tàu thì khá phong phú, có khi là “Trung Quốc”, khi là “Tàu khựa”, và có khi là “Tàu Cộng”. Có một khẩu hiệu khá dài, nhưng nói lên nhiều ý là hy sinh, không chịu làm nô lệ cho Tàu cộng: “Thà Hy Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước, Không Chịu Làm Nô Lệ cho Đảng Cộng Sản Tàu Khựa”. 



Trong khi đó các khẩu hiệu của phe Đoàn TNCS (sẽ gọi tắt là TNCS) thì hoàn toàn không có nội dung chống Tàu. Hầu hết các khẩu hiệu của phe TNCS là ca ngợi Đảng CSVN, kêu gọi đoàn kết, hay có khi giơ hình tướng Võ Nguyên Giáp, chủ tịch Hồ Chí Minh mà không có chữ nào kèm theo. Các khẩu hiệu của phe TNCS chẳng có gì mới vì chúng ta vẫn thấy nhan nhản trong các hội trường và đường phố. 






Sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn chỉ được phản đối Trung Quốc trong…hội trường. Nguồn hình: nguyentandung.org



Khác biệt thứ hai là tính đa dạng trong khẩu hiệu. Qua phân tích trên, chúng ta có thể đoán được sự phong phú của phe Dân và sự đơn điệu của phe TNCS. Tuy chưa đầy đủ, tôi đếm được tất cả 13 loại khẩu hiệu của phe Dân; trong đó, có 4 khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh cũng với nội dung yêu cầu Tàu rút khỏi Việt Nam. Có khẩu hiệu viết bằng tiếng Hoa để người Tàu hiểu. Có một số khẩu hiệu yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho các tù nhân từng chống Tàu như Trần Huỳnh Duy Thức, Điều Cầy, Nguyên Kha, Việt Khang, Tạ Phong Tần, Bùi Hằng, v.v. Trong khi đó, phe TNCS chỉ có 5 khẩu hiệu, và không có khẩu hiệu nào viết bằng tiếng Anh. 



Khác biệt thứ ba liên quan đến sự ‘hoành tráng’. Tuy khẩu hiệu của phe Dân phong phú và đa dạng như họ có vẻ rất … nghèo. Rất nhiều khẩu hiệu được viết trên giấy trắng A4 hay A3, có khi được in bằng máy tính, nhưng cũng có khi viết tay nguệch ngoạc. Ngược lại, các khẩu hiệu của phe TNCS thì rất hoàng tráng (đúng theo nghĩa của chữ này): kích thước lớn, được in ấn đàng hoàng, có khi được viền màu xanh.  



Sau cùng là sự khác biệt về hào khí. Trong cuộc biểu tình của phe Dân thì rất nóng bỏng, nhiệt huyết có thừa, tay giơ cao, miệng hô lớn khẩu hiệu. Nhìn các bạn hăng hái làm tôi cũng … nóng theo, y như mình đang tham gia biểu tình. Còn phe TNCS thì có vẻ rất vui. Các bạn có thể xem qua cái video clip sau đây để thấy buổi biều tình của phe TNCS có cả ca nhạc, nhưng không phải nhạc hùng đâu nhé, mà là nhạc với giai điệu du dương nghe khá hay. Nghe qua những ca khúc này tôi có cảm tưởng họ đến đây để vui chơi ngày cuối tuần chứ không phải biểu tình chống kẻ thù xâm lược. 



https://www.youtube.com/watch?v=SYcHpKG5duI



Những khác biệt giữa hai phe về cuộc biểu tình có thể diễn giải bằng nhiều cách. Nhưng hiển nhiên nhất là có sự lệch pha giữa Dân và TNCS. Trong khi người dân nói thẳng và nói rõ ràng sự xâm lược của kẻ thù và vạch tên chỉ họ của kẻ thù, nhưng phe TNCS lại không dám đề cập đến kẻ thù; thay vào đó, họ chỉ … tự ca ngợi mình. Thật là lạ lùng, vì biểu tình chống Tàu mà không có một chữ nào đề cập đến kẻ thù! 



Cách hiểu thứ hai là có lẽ mục tiêu của hai bên khác nhau. Có thể mục tiêu biểu tình của phe Dân là bày tỏ bức xúc, cảnh báo kẻ thù đừng đẩy sự kiên nhẫn của người Việt đến giới hạn không thể quay lại, và tố cáo sự ngang ngược của kẻ thù trước công luận quốc tế (nên mới có khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh). Còn mục tiêu của phe TNCS có lẽ là làm loãng phe dân và sẵn dịp theo dõi. Có lẽ chính vì mục tiêu này mà họ làm khẩu hiệu thật lớn để che khuất những khẩu hiệu nhỏ bé của phe Dân, và dùng âm nhạc du dương để làm mê mẩn các thanh niên (dĩ nhiên là thanh niên của họ). Nói chung là những mẹo rất thấp, thấp cũng như những mẹo mà kẻ thù đã và đang áp dụng cho người Việt chúng ta. 



Một cách hiểu khác là sự tự do. Khi người ta có tự do thì suy nghĩ mới phong phú và đa dạng, và đó chính là đặc điểm chính của nội dung thuộc phe Dân. Họ nghĩ sao viết vậy. Họ bức xúc trước sự hung hãn của kẻ thù và sự nhũn nhặn của ‘phe ta’ thì họ viết ra như thế. Không có những câu chữ hoa mỹ hay trau chuốt. Có lẽ hình ảnh làm tôi cảm động nhất là bà cụ còng lưng cầm tấm biểu ngữ đảo đảo Tàu cộng. Còn bên phe TNCS thì phải chịu sự kiểm soát tư tưởng của chủ nghĩa giáo điều, nên họ không thể nào nói khác được. Họ phải sống bằng hình thức. Họ phải nói và viết theo công thức đã có sẵn. Theo tôi vì thiếu tự do nên nội dung biểu ngữ của phe TNCS có vẻ nghèo nàn và phải nói là … buồn tẻ. 



Người Mỹ có câu rất hay là “if you can not beat them, join them”, có thể tạm hiểu là nếu bạn không thể thắng họ thì cách hay nhất là tham gia với họ. Mượn cách nói này, tôi nghĩ các bạn TNCS nên thấy rằng mình là thiểu số, mình lệch pha với dân tộc, và bị gò bó trong khuôn khổ, rất khó cạnh tranh lại với phe dân. Vậy thì cách tốt nhất và có lợi nhất cho đất nước và dân tộc là các bạn ấy nên tham gia phe Dân trong lần biểu tình lần tới.



Việt Nam cô đơn 



Hôm 13/5, tôi điểm qua nhiều bài viết trên báo chí nước ngoài về vụ giàn khoan của Tàu. Đọc qua những bài này tôi nghĩ Việt Nam lúc này quả thật là một nước tương đối cô đơn. Không có nước nào chính thức và trực tiếp ủng hộ Việt Nam. 



Có một thông tin trong bài “China and Vietnam at Impasse over Drilling Rig in South China Sea” (NYTimes) làm tôi chú ý. Thông tin này trích nguồn từ một nhà ngoại giao thâm niên cho biết ông Tổng bí thư đảng CSVN đề nghị đi thăm Bắc Kinh để nói chuyện với Tập Cận Bình, nhưng phía Tàu đã từ chối đề nghị này. Có người nhận xét rằng đó là một nỗi nhục cho phía Việt Nam. 



Báo chí Viêt Nam thì nói rằng bài phát biểu của ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị ASEAN vừa qua ở Miến Điện là ‘đanh thép’ và nhận được sự ủng hộ của các bạn trong khối ASEAN. Điều này tôi thấy không đúng. Bài phát biểu của ngài thủ tướng cũng bình thường thôi, ngôn ngữ vừa phải, và theo tôi là lịch sự, chừng mực, tốt. Bài phát biểu chẳng có chỗ nào gọi là cứng rắn hay đanh thép cả. 



Chẳng thấy nước ASEAN nào ủng hộ Việt Nam. Bản thông cáo chung được công bố tránh đề cập đến sự hung hãn của Tàu ở Biển Đông. Thật ra, giới bình luận quốc tế xem Việt nam đã thất bại trong việc vận động bè bạn ủng hộ mình trong cuộc đối đầu với Tàu (báo New York Times viết tựa đề “Vietnam Fails to Rally Partners in China Dispute”). Vậy mà báo chí Việt Nam cứ đưa ra ảo tưởng rằng cả thế giới đang ủng hộ Việt Nam! 






Bài viết trên báo New York Times. 



Tôi tự hỏi tại sao Việt Nam có chính nghĩa mà cô đơn như thế? Có thể người ta nhìn vào những bước đi của Việt Nam trong quá khứ. Chẳng hạn như Việt Nam chưa bao giờ ủng hộ Phi Luật Tân trong vụ kiện Tàu cộng ra tòa án quốc tế. Việt Nam cũng đàn áp những công dân Việt Nam chống Tàu. Mỗi khi có gì căng thẳng với Tàu thì Việt Nam thường nói những câu như coi chừng các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ đoàn kết giữa Tàu và Việt Nam. Tất cả những động thái đó cho người ta thấy Việt Nam muốn làm Tàu hài lòng, hay tệ hơn nữa, là đàn em của Tàu. Với cách nhìn đó, những nước trong khối ASEAN, vốn đã làm ăn với Tàu, thấy tranh chấp giữa Việt Nam và Tàu là chuyện hai anh em, cứ để họ giải quyết với nhau. Có lẽ không ít người Việt Nam cũng nghĩ thế (ví dụ như ông ĐM từng nói rằng Tàu nó đánh ta, nhưng nó cũng là cộng sản). Có thể nói không ngoa rằng Việt Nam tự đem sự cô đơn cho mình. 



Nhưng cô đơn thì cô đơn, chuyện chúng ta lên tiếng với bạn bè quốc tế thì vẫn phải lên tiếng. Phải nói cho thiên hạ thấy hành động nguy hiểm và ngông cuồng của Tàu cộng, và để bạn bè quốc tế thấy Tàu tuy là nước lớn nhưng cách hành xử thì rất nhỏ và rất thấp.



Từ Blog


Tin mới cập nhật