Promise Phan transforms herself into cartoon characters


By Paul Tamburro, Crave



Promise Phan is a makeup artist who has been sharing her considerable talents as a with the world over the past two years, and during that time she’s transformed herself into a variety of iconic cartoon characters.







Promise Phan as Jessica Rabbit from Who Framed Roger Rabbit




Promise Phan as Jessica Rabbit from Who Framed Roger Rabbit. Photo from Crave.


CLICK HERE FOR PHOTOS!!!!!

Giàn khoan của Tàu và những ghi chép linh tinh

Gs Nguyễn Văn Tuấn (Úc)



China (Tàu) đã quyết định đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển còn tranh chấp giữa ta và Tàu. Hành động của nhà cầm quyền Tàu cộng rõ ràng là một thách thức nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam.



Tất cả chúng ta (người Việt) phải phản đối hành động này của Tàu. Ai làm được gì trong khả năng thì nên làm ngay. Nhưng điều đáng buồn là qua sự việc này, tôi ghi nhận một số điều không mấy gì vui …



Quyền biểu tình 



Hôm 11/5, tôi chú ý thấy trong đoàn người đi biểu tình có khá nhiều thanh niên. Nhưng không biết bao nhiêu trong số đó là sinh viên đang theo học tại các đại học. Trước khi cuộc biểu tình diễn ra, Nhà giáo Phạm Toàn có một lá thư gửi các đại học khuyên họ đừng gây khó khăn cho những sinh viên tham gia biểu tình chống Tàu. Vậy mà trong thực tế vẫn có trường ra thông báo hẳn hoi khuyên sinh viên rằng không nên biểu tình! 



Biểu tình là một quyền căn bản của công dân. Đối với sinh viên hay người ‘thấp cổ bé họng’ biểu tình còn là một thái độ sau cùng nhưng cần thiết để nói lên bức xúc của mình. Việc Tàu xâm lược Việt Nam là một hành động vô cùng nguy hiểm, nó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước và dân tộc. Do đó, việc người dân xuống đường biểu tình chống Tàu cộng chẳng có gì phải bị ngăn cấm. Và, trong thực tế, Nhà nước lần này cũng đã [một cách không chính thức] ‘bật đèn xanh’. Vậy thì hà cớ gì mà một (?) trường đại học khuyên sinh viên không nên đi biểu tình. Lòng tự trọng và yêu nước của những người viết ra lời khuyên đó ở đâu, họ làm việc cho Tàu hay cho Việt Nam? 






Sinh viên ở Sydney (Úc) biều tình phản đối Trung Quốc. Nguồn hình: thanhnien.com.vn



Sinh hoạt và cách quản lý sinh viên của các trường đại học Việt Nam dĩ nhiên là rất khác với thế giới. Tôi có cảm giác nhiều trường đại học ở Việt Nam tự xem mình là hơn cả bậc cha mẹ các em, vì họ muốn quản lý tư tưởng của sinh viên. Đó là cách làm của mô hình cổ điển Maoist-Stalinist. Trong mô hình đó, sinh viên được xem như là vật liệu thô, và các vật liệu này sẽ được nhào nặn để trở thành công cụ trong tương lai để phục vụ cho những mục tiêu của nhà cầm quyền. Trong quá trình nhào nặn, họ sẽ được bơm vào những tư tưởng và tư duy mà nhà cầm quyền muốn. Do đó, tất cả những hành vi của sinh viên phải chịu sự quản lý và chi phối của một cơ quan nào đó trong trường đại học. Điều này dẫn đến tình trạng mỗi bước đi, mỗi hành vi của sinh viên đều được một cơ quan tư tưởng uốn nắn cẩn thận. 



Đó là một cách ‘quản lý’ rất khác với các trường đại học nước ngoài. Ở nước ngoài các đại học không chỉ là nơi học tập mà còn được xem là một trung tâm văn hóa, nơi mà sinh viên được tiếp xúc (và tạo cơ hội) tiếp xúc với nhiều tư tưởng cổ đại và hiện hành. Sinh viên được khuyến khích trở thành những critical thinker. Tôi chưa biết dịch chữ critical thinking ra tiếng Việt như thế nào, nhưng đại khái, đã là sinh viên đại học, các bạn phải: 



• Có kĩ năng chất vấn và đánh giá thông tin; 

• Kĩ năng giải quyết vấn đề;

• Suy nghĩ ra ngoài những gì đang xảy ra trong thực tế; 

• Nhìn vào bức tranh lớn và đặt vấn đề trong bối cảnh; 

• Lúc nào cũng đặt câu hỏi: cái gì, tại sao, khi nào, ai liên quan, v.v. 

• Đi tìm lí thuyết và đặt câu hỏi liên quan đến thực tế; 

• Đọc những quan điểm khác nhau về vấn đề mình quan tâm; 

• Lúc nào cũng đặt vấn đề dươi hai hay nhiều lăng kính, và phải tự phản biện ý kiến của mình; 

• V.v. 



Sinh viên chứ đâu phải là những con cừu mà phải có người khác xỏ mũi định hướng mình phải đi hướng này mà không đi hướng kia, phải tin vào cái này mà không tin vào cái kia. Sinh viên qua xử lý thông và kỹ năng critical thinking tự mình có ý kiến và hình thành quan điểm riêng. Quan trọng nhất là sinh viên phải biết chất vấn, phải biết hoài nghi. Nhưng lời khuyên kiểu ‘Nhà nước ta đã có cách đối phó’ mới nghe thì tưởng là có lý nhưng thật ra chỉ là ngụy biện. Do đó, cách mà đại học ‘quản lý’ sinh viên cũng là một câu hỏi về tư cách đại học.



Có người cho rằng sinh viên chỉ nên đọc thông tin ‘chính thống’ mà thôi. Lời khuyên đó là một cách bịt mắt. Nhưng điều lạ lùng nhất là khái niệm yêu nước đồng nghĩa với ‘không hành động tùy tiện và tôn trọng kỷ luật Nhà trường’. Ôi, thế thì các bác Tương Lai, các nhân sĩ trí thức xuống đường là không yêu nước? 



Nếu các bạn có dịp ghé qua một đại học phương Tây, các bạn sẽ thấy sinh hoạt chính trị xã hội của sinh viên rất sôi nổi. Có những “debate societies” chuyên tranh luận về các vấn đề quốc gia đại sự. Có những hội đoàn sinh viên (có lẽ hàng trăm) với đủ các chủ trương và tôn chỉ. Họ sinh hoạt sau giờ học. Có khi đến 9-10 giờ đêm, họ vẫn trong các hội trường tranh luận về một vấn đề thời sự nào đó. Chính những sinh hoạt này nó phân biệt đại học với trung học. 



Ban giám hiệu đại học không bao giờ can thiệp vào các hoạt động chính trị xã hội của sinh viên. Đại học cũng không định hướng sinh viên phải bầu ai hay phải tin vào đảng phái nào, vì làm vậy sẽ bị xem là vi phạm quyền tự do của sinh viên. Mấy năm trước khi chúng tôi đi biểu tình chống Chính phủ Úc định cắt tài trợ cho y tế, cũng chẳng có ban giám hiệu và viện trưởng nào dám ngăn cản cả. 



Nếu các trường đại học Việt Nam muốn hội nhập thế giới văn minh thì việc đầu tiên là làm giống như các đại học trên thế giới (dĩ nhiên ngoại trừ đại học Tàu). Đó là tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, và tự do học thuật của sinh viên. Ở thời đại thế kỷ 21, không nên nghĩ đến [chứ đừng nói tìm cách] kiểm soát tư tưởng của con người vì đó chẳng những là một điều không tưởng, mà còn đi ngược lại trào lưu tiến bộ của con người. Còn những ai tự đặt mình dưới sự kiểm soát tư tưởng bởi người khác thì không còn xứng đáng là con người nữa.

 

Những khẩu hiệu biểu tình chống Tàu 



Tối 12/5, có dịp dạo một vòng các báo và website, tôi chú ý đến những khẩu hiệu trong buổi xuống đường ngày 11/5 ở trung tâm Sài Gòn. Điều hết sức thú vị là những khác biệt về khẩu hiệu giữa nhóm biểu tình tạm gọi là của Dân (viết hoa), và nhóm biểu tình của Nhà nước (nhưng chính xác hơn có lẽ là của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản – TNCS) tổ chức. 



Khẩu hiệu của phe Dân (sưu tầm chưa đầy đủ): 

1. Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược!

2. Đả Đảo Trung Cộng Xâm Lăng. Đả Đảo! 

3. Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược Lãnh Hải

4. Đả Đảo Quân Tàu Bành Trướng

5. Trung Quốc Cút Khỏi Biển Đảo Việt Nam

6. Tàu Cộng Cút Khỏi Biển Đông!

7. Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam

8. Trung Quốc Hãy Đem Giàn Khoan Hán Dơ 981 Hôi Hám, Bẩn Thĩu Ra Khỏi Vùng Biển Xanh Tươi Của Tổ Quốc Việt Nam Ngay Lập Tức !!!

9. Thà Hy Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước, Không Chịu Làm Nô Lệ cho Đảng Cộng Sản Tàu Khựa! 

10. China, Get Out !

11. Chinese Government – Peace in Speech, Violence in Action

12. China Must Respect The Peace in East Vietnam Sea 

13. China Back Off!






Người dân Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn koan HD 981. Nguồn: voa



Khẩu hiệu của phe TNCS: 



1. Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm!

2. Đoàn Kết Dân Tộc Là Sức Mạnh Việt Nam

3. Đoàn Kết, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết 

4. Công Lý Hoà Bình Và Ổn Định … 

5. Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta 



Đọc qua những khẩu hiệu trên tôi thấy có vài khác biệt thú vị: 



Khác biệt thứ nhất là nội dung. Các khẩu hiệu phía Dân thì cực kì rõ ràng: tất cả đều có nội dung chống Tàu và đòi kẻ xâm lược phải rút khỏi thềm lục địa của Việt Nam. Rất nhiều chữ “Đả Đảo”. Còn đề cập đến Tàu thì khá phong phú, có khi là “Trung Quốc”, khi là “Tàu khựa”, và có khi là “Tàu Cộng”. Có một khẩu hiệu khá dài, nhưng nói lên nhiều ý là hy sinh, không chịu làm nô lệ cho Tàu cộng: “Thà Hy Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước, Không Chịu Làm Nô Lệ cho Đảng Cộng Sản Tàu Khựa”. 



Trong khi đó các khẩu hiệu của phe Đoàn TNCS (sẽ gọi tắt là TNCS) thì hoàn toàn không có nội dung chống Tàu. Hầu hết các khẩu hiệu của phe TNCS là ca ngợi Đảng CSVN, kêu gọi đoàn kết, hay có khi giơ hình tướng Võ Nguyên Giáp, chủ tịch Hồ Chí Minh mà không có chữ nào kèm theo. Các khẩu hiệu của phe TNCS chẳng có gì mới vì chúng ta vẫn thấy nhan nhản trong các hội trường và đường phố. 






Sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn chỉ được phản đối Trung Quốc trong…hội trường. Nguồn hình: nguyentandung.org



Khác biệt thứ hai là tính đa dạng trong khẩu hiệu. Qua phân tích trên, chúng ta có thể đoán được sự phong phú của phe Dân và sự đơn điệu của phe TNCS. Tuy chưa đầy đủ, tôi đếm được tất cả 13 loại khẩu hiệu của phe Dân; trong đó, có 4 khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh cũng với nội dung yêu cầu Tàu rút khỏi Việt Nam. Có khẩu hiệu viết bằng tiếng Hoa để người Tàu hiểu. Có một số khẩu hiệu yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho các tù nhân từng chống Tàu như Trần Huỳnh Duy Thức, Điều Cầy, Nguyên Kha, Việt Khang, Tạ Phong Tần, Bùi Hằng, v.v. Trong khi đó, phe TNCS chỉ có 5 khẩu hiệu, và không có khẩu hiệu nào viết bằng tiếng Anh. 



Khác biệt thứ ba liên quan đến sự ‘hoành tráng’. Tuy khẩu hiệu của phe Dân phong phú và đa dạng như họ có vẻ rất … nghèo. Rất nhiều khẩu hiệu được viết trên giấy trắng A4 hay A3, có khi được in bằng máy tính, nhưng cũng có khi viết tay nguệch ngoạc. Ngược lại, các khẩu hiệu của phe TNCS thì rất hoàng tráng (đúng theo nghĩa của chữ này): kích thước lớn, được in ấn đàng hoàng, có khi được viền màu xanh.  



Sau cùng là sự khác biệt về hào khí. Trong cuộc biểu tình của phe Dân thì rất nóng bỏng, nhiệt huyết có thừa, tay giơ cao, miệng hô lớn khẩu hiệu. Nhìn các bạn hăng hái làm tôi cũng … nóng theo, y như mình đang tham gia biểu tình. Còn phe TNCS thì có vẻ rất vui. Các bạn có thể xem qua cái video clip sau đây để thấy buổi biều tình của phe TNCS có cả ca nhạc, nhưng không phải nhạc hùng đâu nhé, mà là nhạc với giai điệu du dương nghe khá hay. Nghe qua những ca khúc này tôi có cảm tưởng họ đến đây để vui chơi ngày cuối tuần chứ không phải biểu tình chống kẻ thù xâm lược. 



https://www.youtube.com/watch?v=SYcHpKG5duI



Những khác biệt giữa hai phe về cuộc biểu tình có thể diễn giải bằng nhiều cách. Nhưng hiển nhiên nhất là có sự lệch pha giữa Dân và TNCS. Trong khi người dân nói thẳng và nói rõ ràng sự xâm lược của kẻ thù và vạch tên chỉ họ của kẻ thù, nhưng phe TNCS lại không dám đề cập đến kẻ thù; thay vào đó, họ chỉ … tự ca ngợi mình. Thật là lạ lùng, vì biểu tình chống Tàu mà không có một chữ nào đề cập đến kẻ thù! 



Cách hiểu thứ hai là có lẽ mục tiêu của hai bên khác nhau. Có thể mục tiêu biểu tình của phe Dân là bày tỏ bức xúc, cảnh báo kẻ thù đừng đẩy sự kiên nhẫn của người Việt đến giới hạn không thể quay lại, và tố cáo sự ngang ngược của kẻ thù trước công luận quốc tế (nên mới có khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh). Còn mục tiêu của phe TNCS có lẽ là làm loãng phe dân và sẵn dịp theo dõi. Có lẽ chính vì mục tiêu này mà họ làm khẩu hiệu thật lớn để che khuất những khẩu hiệu nhỏ bé của phe Dân, và dùng âm nhạc du dương để làm mê mẩn các thanh niên (dĩ nhiên là thanh niên của họ). Nói chung là những mẹo rất thấp, thấp cũng như những mẹo mà kẻ thù đã và đang áp dụng cho người Việt chúng ta. 



Một cách hiểu khác là sự tự do. Khi người ta có tự do thì suy nghĩ mới phong phú và đa dạng, và đó chính là đặc điểm chính của nội dung thuộc phe Dân. Họ nghĩ sao viết vậy. Họ bức xúc trước sự hung hãn của kẻ thù và sự nhũn nhặn của ‘phe ta’ thì họ viết ra như thế. Không có những câu chữ hoa mỹ hay trau chuốt. Có lẽ hình ảnh làm tôi cảm động nhất là bà cụ còng lưng cầm tấm biểu ngữ đảo đảo Tàu cộng. Còn bên phe TNCS thì phải chịu sự kiểm soát tư tưởng của chủ nghĩa giáo điều, nên họ không thể nào nói khác được. Họ phải sống bằng hình thức. Họ phải nói và viết theo công thức đã có sẵn. Theo tôi vì thiếu tự do nên nội dung biểu ngữ của phe TNCS có vẻ nghèo nàn và phải nói là … buồn tẻ. 



Người Mỹ có câu rất hay là “if you can not beat them, join them”, có thể tạm hiểu là nếu bạn không thể thắng họ thì cách hay nhất là tham gia với họ. Mượn cách nói này, tôi nghĩ các bạn TNCS nên thấy rằng mình là thiểu số, mình lệch pha với dân tộc, và bị gò bó trong khuôn khổ, rất khó cạnh tranh lại với phe dân. Vậy thì cách tốt nhất và có lợi nhất cho đất nước và dân tộc là các bạn ấy nên tham gia phe Dân trong lần biểu tình lần tới.



Việt Nam cô đơn 



Hôm 13/5, tôi điểm qua nhiều bài viết trên báo chí nước ngoài về vụ giàn khoan của Tàu. Đọc qua những bài này tôi nghĩ Việt Nam lúc này quả thật là một nước tương đối cô đơn. Không có nước nào chính thức và trực tiếp ủng hộ Việt Nam. 



Có một thông tin trong bài “China and Vietnam at Impasse over Drilling Rig in South China Sea” (NYTimes) làm tôi chú ý. Thông tin này trích nguồn từ một nhà ngoại giao thâm niên cho biết ông Tổng bí thư đảng CSVN đề nghị đi thăm Bắc Kinh để nói chuyện với Tập Cận Bình, nhưng phía Tàu đã từ chối đề nghị này. Có người nhận xét rằng đó là một nỗi nhục cho phía Việt Nam. 



Báo chí Viêt Nam thì nói rằng bài phát biểu của ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị ASEAN vừa qua ở Miến Điện là ‘đanh thép’ và nhận được sự ủng hộ của các bạn trong khối ASEAN. Điều này tôi thấy không đúng. Bài phát biểu của ngài thủ tướng cũng bình thường thôi, ngôn ngữ vừa phải, và theo tôi là lịch sự, chừng mực, tốt. Bài phát biểu chẳng có chỗ nào gọi là cứng rắn hay đanh thép cả. 



Chẳng thấy nước ASEAN nào ủng hộ Việt Nam. Bản thông cáo chung được công bố tránh đề cập đến sự hung hãn của Tàu ở Biển Đông. Thật ra, giới bình luận quốc tế xem Việt nam đã thất bại trong việc vận động bè bạn ủng hộ mình trong cuộc đối đầu với Tàu (báo New York Times viết tựa đề “Vietnam Fails to Rally Partners in China Dispute”). Vậy mà báo chí Việt Nam cứ đưa ra ảo tưởng rằng cả thế giới đang ủng hộ Việt Nam! 






Bài viết trên báo New York Times. 



Tôi tự hỏi tại sao Việt Nam có chính nghĩa mà cô đơn như thế? Có thể người ta nhìn vào những bước đi của Việt Nam trong quá khứ. Chẳng hạn như Việt Nam chưa bao giờ ủng hộ Phi Luật Tân trong vụ kiện Tàu cộng ra tòa án quốc tế. Việt Nam cũng đàn áp những công dân Việt Nam chống Tàu. Mỗi khi có gì căng thẳng với Tàu thì Việt Nam thường nói những câu như coi chừng các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ đoàn kết giữa Tàu và Việt Nam. Tất cả những động thái đó cho người ta thấy Việt Nam muốn làm Tàu hài lòng, hay tệ hơn nữa, là đàn em của Tàu. Với cách nhìn đó, những nước trong khối ASEAN, vốn đã làm ăn với Tàu, thấy tranh chấp giữa Việt Nam và Tàu là chuyện hai anh em, cứ để họ giải quyết với nhau. Có lẽ không ít người Việt Nam cũng nghĩ thế (ví dụ như ông ĐM từng nói rằng Tàu nó đánh ta, nhưng nó cũng là cộng sản). Có thể nói không ngoa rằng Việt Nam tự đem sự cô đơn cho mình. 



Nhưng cô đơn thì cô đơn, chuyện chúng ta lên tiếng với bạn bè quốc tế thì vẫn phải lên tiếng. Phải nói cho thiên hạ thấy hành động nguy hiểm và ngông cuồng của Tàu cộng, và để bạn bè quốc tế thấy Tàu tuy là nước lớn nhưng cách hành xử thì rất nhỏ và rất thấp.



Từ Blog


Growing number of non English-speaking students a challenge


By Rob Novit, Aiken Standard



For years, Ingrid Mimcella has visited her young daughter, Fatima, in Guatemala, where the 10-year-old has lived with her grandmother.







non english student




PHOTO BY ROB NOVIT/Aiken Standard Ingrid Mimcella’s daughter, Fatima, pictured here in class at Oakwood-Windsor Elementary School, came to Aiken in January and is learning English through the District ESOL program.


Her dream of bringing her daughter to America came true in January when Fatima arrived in Aiken. She soon enrolled at Oakwood-Windsor Elementary School, and Fatima could not speak English. She would cry when she could not understand the teacher, her mother said.


“I told her it would not be a problem,” Mimcella said, “One day you will speak English.”


The Aiken County School District currently has 13 instructors of English for Speakers of Other Languages, also known as ESOL. Fatima has been getting help at Oakwood-Windsor, and the results are starting to pay off.


She could have years of continued English proficiency lessons ahead. Yet by mid-May, Fatima is already learning and understanding more English words – all with a big smile, too.


“This country is good for me and my family,” Mimcella said.


The numbers of ESOL students within the Aiken County School District surely sound astounding. In a district of about 24,000 students, 1,500 qualify for ESOL instruction, said Mary McGuire, the program director.


Spanish is the most common foreign language in Aiken County, “but there are 38 others,” McGuire said – among them Vietnamese, Indian dialects, Korean, Chinese, Japanese, Cantonese, German and one of several Punjabi dialects.


Before McGuire took the ESOL position in 1997, she was teaching adult education with many non-English speaking people.


“There was no K-12 program for ESOL then,” she said. “I realized we had to have a program for those students. Every year we have increased numbers and languages. There are better means of identifying them.”

Read the full article by Rob Novit from Aiken Standard.

Vietnamese honors student barred from graduation after prank


By Robin Y. Richardson, Marshall News Messenger



Graduating Marshall High School seniors, including several honor students, will not be participating in Friday’s graduation activities due to their involvement in what they considered a harmless senior prank last Thursday.







toilet paper




Toilet paper. (Photo By Glenn Asakawa/The Denver Post via Getty Images)


“What happened was a group of kids, we came to the school at night to TP the school — just a little senior prank fun,” said participating senior Ashton Phan, noting they put toilet paper on the lawn and spelled out the year 2014 in toilet paper on the football turf.


Another group of students reportedly went inside of the school, which was unlocked, and discharged a fire extinguisher. Others turned over tables.


“They decided to suspend all of us and not allow us to walk on graduation night,” said Phan, an honors student on the Distinguished Achievement Program.


He, along with Sharnice Rusk, another participant on the distinguished honors program, understands punishing the students, but feels like banning them from graduation is too extreme.


“It was a little excessive for the simple fact it was toilet paper and tape,” Rusk said of the punishment.


Rusk, who is in the top 15 percent of the class, said she wasn’t on the scene long when she came to join in the prank Thursday night. She left after spending a few seconds there.


“The prank was to flip everything upside down and tape the school or whatever,” she said. “When I came, I turned the table, but I couldn’t flip it, so I left.


“I came for one minute,” said Rusk.


Rusk’s grandmother Sherel Hurd said she doesn’t understand why the punishment had to be so severe, especially when her granddaughter, who is an honors student, decided to leave.


“She’s supposed to be graduating in all white,” said Hurd. “She’s never been in any trouble, never did anything wrong.”


“This man can’t have a heart,” she said of Superintendent Marc Smith, who reportedly made the decision to suspend students.


Hurd said she doesn’t understand why students, including some in the top 10 percent, are banned from graduation and not allowed to finish their last school week, especially when suspension is supposed to last no longer than three days, according to the student handbook.


“Three days is up Wednesday,” the grandmother said, referring to the student handbook on suspension.


“We understand we should be punished, but to take away us walking is a little excessive,” said Rusk. “My relatives were already on their way. I spent money on them coming and on their rooms.”


Phan said if the district complied with the handbook, then the suspension would actually end on Wednesday, in time for the expelled students to take their final exam on Thursday.


Phan said, further, he doesn’t think it’s fair that those who gave written statements, confessing to their part of the prank, are the only ones getting suspended while the others who haven’t confessed, but have been named as participants, aren’t being punished.


“The ones that were told on, they aren’t being punished because they didn’t write a statement,” he said.

Read the full story by Robin Y. Richardson from Marshall News Messenger.

Back to business in Southern Vietnam after riots


From Vietnam Briefing



HANOI – After the controversial deployment of a Chinese oil rig in the South China Sea sparked riots targeting Chinese-owned businesses in Southern Vietnam, many business leaders are optimistic government efforts to restore business confidence will allow for a return to business as usual.







vietnam china riot




Riot police stand guard on a street outside a factory building in Binh Duong on May 14, 2014, as anti-China protesters set more than a dozen factories on fire in Vietnam, according to state media, in an escalating backlash against Beijing’s deployment of an oil rig in contested waters. Workers looted goods and attacked offices in a rare outburst of public unrest on May 13 in the authoritarian communist nation, which allowed mass anti-China rallies around Vietnam at the weekend. (Photo: VNExpress/AFP/Getty Images)


Binh Dong Province in particular was severely impacted by rioting, and suffered the heaviest damage in the south. However, according to Tran Van Nam, deputy chairman of the People’s Committee of the province, 98 percent of firms impacted by the recent riots have now resumed normal business activities. While many firms temporarily suspended operations amidst the unrest, government aid and support have bolstered the determination and ability of many firms to continue to engage in business activities despite the incidents.


At a meeting organized by the Vietnam Chamber of Commerce in Saigon last Friday, a representative from the Hong Kong Business Association expressed a determination to resume operations after the riots, and optimism at government efforts to restore investor confidence.


In particular, investors are very pleased with government initiatives to ensure businesses’ safety and security amidst possible future unrest.


Business associations from Asian, American and European countries, officials from Saigon, Binh Duong and Dong Nai provinces and representatives from various Vietnamese ministries and agencies attended the meeting to demonstrate the government’s seriousness about moving ahead with efforts to enable businesses to resume operations immediately and ease investor concerns.


Colonel Ho Van Muoi, deputy chief of the Public Security Ministry’s Department of Financial and Monetary Security, said that since opening the door to foreign investors, Vietnam had worked hard to ensure the safety and security of business assets.

Read the full story from Vietnam Briefing.

Luật sư Trần Thái Văn nói về chức vụ Ủy Viên Thuế Vụ tiểu bang

Hà Giang/Người Việt



LTS: Đầu tháng Ba vừa qua, Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân cử tiểu bang California hoàn tất thủ tục hành chánh để chính thức tranh cử chức Ủy Viên Thuế Vụ tiểu bang California (California Board of Equalization gọi tắt là BOE). Tuy đây là một chức vụ quan trọng, đại diện cho ¼ dân số tiểu bang, nhưng ít ai hiểu được trách nhiệm một Ủy Viên Thuế Vụ tiểu bang là gì. Trong cuộc phỏng vấn với ký giả Hà Giang, Luật Sư Trần Thái Văn giải thích vai trò của một ủy ban thuế vụ tại tiểu bang này.








Cựu Dân Biểu Trần Thái Văn. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Hà Giang (NV): Thưa luật sư Trần Thái Văn, nhiều cử tri không hiểu trách nhiệm của một Ủy Viên Thuế Vụ là gì, và tại sao đây lại là một chức vụ do dân bầu ra. Ông có thể giải thích?


LS Trần Thái Văn: Chức vụ State Board of Equalization, mình có thể dịch ra tiếng Việt là Ủy Ban Thuế Vụ, hay Hội Đồng Thuế Vụ tiểu bang California. Chức vụ này được lập ra từ cuối thế kỷ 19, là chức vụ duy nhất tại Hoa Kỳ mà các viên chức trong hội đồng Thuế Vụ là dân cử. Đây là những chức vụ hiến định, có tất cả bốn thành viên của Ủy Ban Thuế Vụ và mỗi vị đại diện ¼ dân số của tiểu bang California, tức khoảng 10 triệu dân, thành ra đây là một chức vụ lớn, cấp cao hơn dân biểu và thượng nghị sĩ tiểu bang nữa. Sở dĩ nhưng mà nhiều người không biết đến là tại vì đây không phải là chức vụ lập pháp. Bốn hội viên của hội đồng thuế vụ cùng làm việc với ông Giám Sát Thuế Vụ là ông Controller của tiểu bang là ông John Chiang, năm người này ngồi trong hội đồng để mà điều khiển cơ quan gọi là Board of Equalization, cơ quan thế vụ có thẩm quyền trên 30 loại thuế, mà thuế người dân biết đến nhiều nhất là thuế tiêu thụ. Mỗi năm cơ quan thuế vụ thu vào khoảng 55 tỷ mỹ kim, khoảng một nửa ngân sách của tiểu bang California. Hội Đồng Thuế Vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến các thương gia, công ty và các tiểu thương.


NV: Đối với người làm chủ một cơ sở thương mại, việc một ứng cử viên nào đắc cử có ảnh hưởng gì đến công ty hay doanh nghiệp của mình không?


LS Trần Thái Văn: Có nhiều ảnh hưởng chứ. Nếu có một người Việt Nam đắc cử cũng có lợi cho cộng đồng người Việt, không riêng gì cá nhân tôi. Kỳ bầu cử này có 6 ứng cử viên, tôi có nhiều kinh nghiệm cũng như nhiều khả năng hơn những ứng cử viên khác cùng ứng cử chức vụ này. Thứ nhất, nói riêng về người Á Đông, tôi là ứng cử viên Á Châu duy nhất ra tranh cử cho chức vụ này trong địa hạt thứ 4, bao gồm miền Nam California. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Á như mọi người đều biết, chúng ta có rất nhiều cơ sở thương mại ,nhất là các tiểu thương, mà những tiểu thương này không có nhiều kinh nghiệm với những vấn đề liên hệ đến với chính quyền tiểu bang, với các cơ quan thuế vụ, cho nên nếu có tiếng nói một người Mỹ gốc Á trong chính quyền, trong hội đồng thuế vụ, thì chắc chắn sẽ có sự thông cảm, và hiểu biết hơn của người cùng cộng đồng. Thứ nhì, với chức vụ hiến định như vậy, thì cộng đồng Á Châu nói chung cũng như cộng đồng Việt Nam nói riêng, chúng tôi sẽ là một tiếng nói của dân cử ở địa vị cao cấp để bảo vệ quyền lợi cũng như nguyện vọng và yêu cầu của cộng đồng.


NV: Trách nhiệm quan trọng nhất của bốn vị trong Ủy Ban Thuế Vụ tiểu bang California là gì?


LS Trần Thái Văn: Họ có thẩm quyền trên một cơ quan có khoảng 5,000 nhân viên và viên chức trên toàn tiểu bang, các viên chức và nhân viên có trách nhiệm thâu thuế. Nhưng mà bốn vị này, họ ngồi cùng với ông John Chiang, ở một văn phòng giống như tại tòa kháng án. Lấy ví dụ, nếu một cơ sở thương mại có xích mích với cơ quan thuế vụ, cơ quan thuế vụ nói họ thiếu chính quyền tiểu bang $1 triệu Mỹ kim, trong khi đó cơ sở thương mại đó nói “tôi đâu có thiếu nhiều vậy, tôi thiếu 200,000 thôi, mà quý vị làm sao tính ra thuế 1 triệu,” thì cơ sở thương mại có thể kháng án lên với hội đồng thuế vụ, và hội đồng thuế vụ là cơ quan tối hậu để mà phán quyết là người đóng thuế có thiếu hay không thiếu, và thiếu bao nhiêu.


NV: Kinh nghiệm của một cựu dân biểu tiểu bang California, làm trong ngành lập pháp đang giúp cho ông trong việc ra ứng cử chức vụ này như thế nào?


LS Trần Thái Văn: Giúp rất nhiều, thứ nhất về phương diện tranh cử, thì mình có kinh nghiệm tranh cử không riêng gì với tư cách là một cựu dân biểu, nhưng mà cũng là một cựu nghị viên, dân cử cấp địa phương, nên nếu nói về kinh nghiệm tranh cử thì chúng tôi có gần ba thập niên ra tranh cử rồi, Khi  mình nói tranh cử là mình tìm cái mô thức nào để liên lạc hoặc là mình nói chuyện được với cử tri, đưa ra những thông điệp cho cử tri hay cư dân của địa hạt mình. Vấn đề là địa hạt này quá lớn đi. Địa hạt của một thành viên trong hội đồng thuế vụ lớn gấp 20 lần địa hạt của dân biểu tiểu bang, và gấp10 địa hạt thượng nghị sĩ tiểu bang. Bởi vậy thử thách nằm ở chỗ mình liên lạc, làm cách nào với ngân sách tương đối là khiêm nhường, với một chức vụ mà ít người biết đến, và một địa hạt lớn mênh mông, phải nói đó là một thử thách rất lớn. Chắc chắn kinh nghiệm tranh cử giúp rất nhiều, giúp mình biết cách dàn trận với một tài nguyên phải nói là rất khiêm nhường.


NV: Trong quá khứ thì cử tri đi bầu cho vị trí này có nhiều không, thưa luật sư?


LS Trần Thái Văn: Không nhiều, dù rằng đây là một chức vụ quan trọng, và nó bao gồm 5 quận của Califonria, gồm quận Cam, quận San Diego, quận Riverside, quận San Bernadino và quận Imperial. Có đến 4.6 triệu cư dân trong 5 quận này đã ghi danh đi bầu, trong đó có 350,000 là người Á Đông, nhưng số người đi bầu rất ít. Cái hay nữa là vì nhiều người không biết về chức vụ này, nên khi họ cầm lá phiếu đến phần đó thì họ lướt qua, bởi vậy cho nên trong hai kỳ bầu cử vừa qua, năm 2006 và năm 2010, thì người thắng  là bà Michelle Steel, hai lần thắng đều được dưới 200,000 phiếu trong kỳ bầu cử sơ bộ. Trong kỳ này thì mình chỉ cần đứng hạng nhất hay nhì thì mình cũng được tiến vào vào kỳ đi bầu phổ thông. Bởi vậy trong kế hoạch vận động tranh cử mình nhắm vào cộng đồng Á Châu rất là mạnh, bởi vì có hơn 350,000 cư dân Á Châu, mà mình là ứng cử viên Á Châu duy nhất, mình cũng nhắm vào các cử tri của đảng Cộng Hòa, vì mình thuộc đảng Cộng Hòa, và quan trọng hơn nữa, trong việc in lá phiếu, mình đã được phép ghi tên Trần Thái Văn Tax Payor Advocate – Thương Gia, tức là đúng theo chức vụ. Đây là một điều khó thực hiện, phải tranh đấu với văn phòng Secretary of States của tiểu bang mới được, vì văn phòng của họ viết thư, bắt mình phải chứng minh tại sao dùng tên như vậy.


NV: Dự định tương lai của ông là gì? Chức vụ này, nếu đắc cử, sẽ giúp cho sự nghiệp chính trị mai sau của ông ra sao?


LS Trần Thái Văn: Thực sự mà nói, nhiều thân hữu và nhiều ủng hộ viên họ muốn tôi ứng cử cho vị trí dân biểu liên bang trở lại, tại vì cái ghế của ông dân biểu John Campbell vừa bỏ trống, nhưng mà chức đó nó quá cực trong thời điểm này, công ăn việc làm lúc này thì rất là tốt, và đời sống gia đình khá là ổn định. Dù rằng chức vụ tôi đang tranh cử nó rất quan trọng và nó rất là lớn, nhưng mà nó chỉ đòi hỏi mỗi tháng phải đi họp ở Sacramento một lần, mình có thể cân nhắc được trách nhiệm gia đình và công ăn việc làm. Chúng tôi đã bàn rất kỹ với gia đình, và trong thời gian này, thì chức vụ này thích hợp nhất cho chúng tôi. Tuy nhiên có đắc cử kỳ này hay không thì chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ còn nhiều cơ hội khác nữa.


NV: Luật sư Trần Thái Văn có thông điệp gì muốn gửi đến độc giả của nhật báo Người Việt và cộng đồng hương gốc Việt không?


LS Trần Thái Văn: Rất cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi rất quan trọng và thực tế này. Trong kỳ bầu cử sơ bộ này, chúng tôi trước tiên là cảm ơn sự thương mến và ủng hộ của quý vị cử tri trong nhiều năm qua. Hôm nay chúng tôi ra ứng cử chức vụ này để cộng đồng của chúng ta có tiếng nói, bởi vậy nên chúng tôi xin quý vị đi bầu thật đông, để mà nguyện vọng cũng như nhu cầu của người Á Đông nói chung và của cộng đồng người Việt Nam nói riêng sẽ được quan tâm.


NV: Cảm ơn ông đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn.


Liên lạc tác giả: [email protected]


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 

Số xe hơi bán tại Mỹ tăng trong Tháng Năm

 

DETROIT, Michigan (AP)Số  xe bán được của hầu hết các hãng xe Hoa Kỳ đều gia tăng khả quan trong tháng 5, tổng cộng 1.56 triệu xe nghĩa là tăng từ 7% đến 8% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Một chiếc xe 2015 Chrysler 200 trên dây chuyền chế tạo tại xưởng máy ở Sterling Heights, Michigan. (Hình: AP/Paul Sancya)

Thông thường tháng 5 là tháng bán được nhiều xe nhất trong năm. Sau khi mức bán yếu vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, kết quả này đánh tan sự lo ngại về sự suy kém của ngành kỹ nghệ sản xuất xe hơi.

Sự gia tăng này là do khách hàng mua nhiều xe SUV và pickup truck, đồng thời nhờ tháng 5 có tới 5 ngày cuối tuần, mặc dầu các hãng không đưa ra chương trình khuyến mãi và giảm giá đáng kể so với những tháng trước.

Xe Toyota bán ra tăng 17%, nhưng Nissan dẫn đầu với tỷ lệ gia tăng 19%, nhờ những kiểu xe mới như SUV Rogue và xe nhỏ Sentra.

Số xe Chrysler bán tăng 17%, nhờ loại xe SUV nhỏ kiểu Jeep Cherokee mới. Chrysler cho biết riêng loại xe này mức bán tăng 58%, với 70,203 chiếc, kỷ lục trong một tháng.

Ngay cả GM, mức bán tăng bất ngờ 13%, dù công ty này vừa bị tai tiếng về vụ phải thu hồi một số xe lớn. 

GM nói rằng đây là tháng 5 tốt đẹp nhất kể từ năm 2008. Các kiểu xe SUV GMC Yukon và Buick Encore bán ra tăng gấp hai lần.

Xe GMC Sierra pickup tăng 14%, Chevrolet Silverado tăng 8% và kiểu xe mới Chevrolet Corvette cũng được ưa chuộng.

Số bán của Ford tăng 3% được coi là tốt đẹp hơn dự đoán. Mỗi loại Fusion Sedan và Escape SUV đều bán được trên 30,000 xe trong khi Lincoln đạt mức gia tăng 21% với kiểu SUV nhỏ MKC mới ra đời. 

Nhưng xe truck của Ford bán ra giảm 4%  vì cắt bỏ khuyến mãi.

Chỉ Volkswagen có số xe bán giảm 15% trong khi kiểu xe compact mới Golf chưa được đưa ra thị trường.  (HC)

Pakistan: Ném đá đến chết một phụ nữ đang mang thai


Việt Nam
  • Thành phố Đà Nẵng cho trục vớt chiếc tàu đánh cá của bà Huỳnh Thị Như Hoa bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa để làm chứng cứ.
  • Hãng hàng không Nhật Bản ANA vừa cho Boeing 787 Dreamliner chở khách trên đường bay từ Haneda đến Hà Nội.
  • Gần 200 công nhân công ty Nienshing ở tỉnh Thái Bình phải vào bệnh viện do ngộ độc thức ăn sau bữa trưa.
  • Hàng ngàn người đổ ra bãi biển Quy Nhơn tắm để “xả xui”trong ngày Tết Đoan Ngọ, 5 tháng Năm âm lịch, tức 2 tháng Sáu.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Một phụ nữ sống tại San Juan Capistrano thiệt mạng hôm thứ Hai khi xe van của bà đụng phải một xe truck trên freeway I-5.
  • Hai chị em, 6 tuổi và 3 tuổi, ở Mission Viejo, không ai để mắt đến. Người chị 6 tuổi được tìm thấy trong hồ bơi, đã ngưng thở, hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng có thể thoát tử.
  • Một cô 23 tuổi ở Irvine thiệt mạng khi một xe khác tông vào hông xe trong khi xe này chạy trốn khỏi một vụ tai nạn khác.
  • Thị trưởng Buena Park, Sangjin Miller Oh, bị tuyên có tội cản trở công lý khi khai gian các hồ sơ liên quan đến DMV để trốn “child-support.” Mất chức.
Hoa Kỳ
  • Hai cô 12 tuổi, đọc truyện kinh dị trên Internet, bắt chước: Dụ một cô bạn cùng tuổi vào rừng, đâm 19 nhát rồi bỏ mặc bạn. Nạn nhân sống sót.
  • V. Stiviano, người chủ đoạn phim quay ông Donald Sterling nói xấu các cầu thủ da đen khiến ông này bị NBA cấm vĩnh viễn, bị 2 người đàn ông hành hung tại New York.
  • Ca sĩ Chris Brown được tạm thả ra khỏi nhà tù Los Angeles County hôm thứ Hai sau khi bị giam tại đây từ Tháng Ba.
  • Thân phụ của một nạn nhân trong vụ nổ súng tại Santa Barbara gặp thân phụ của thủ phạm trong một cuộc gặp kín, không có báo chí.
Thế Giới
  • Ba anh em ở Ấn Độ thú tội tham gia hãm hiếp 2 bé gái vị thành niên, đồng thời phủ nhận có liên quan đến vụ giết 2 bé gái này.
  • Năm kháng chiến quan bị bắn chết tại Luhansk, miền Đông Ukraine sau khi nhóm này tham gia một vụ tấn công có tổ chức vào một đồn biên giới.
  • Tòa Tối Cao Bắc Hàn tuyên án một người Nam Hàn lao động khổ sai chung thân do “những hành động thù địch” chống lại tổ quốc.
  • Năm người tham gia ném đá đến chết một phụ nữ mang thai tại Pakistan bị mang ra xử tại tòa chống khủng bố. Cô gái bị giết vì cưới người đàn ông gia đình không đồng ý.
  • Bắc Kinh xử 55 người tội danh “khủng bố” tại một sân vận động có hàng ngàn người xem – một vụ xử mang tính dằn mặt.

Apple nỗ lực ‘tái chiếm’ niềm tin của giới đầu tư

SAN FRANCISCO (AP) – Apple mất cả năm vừa qua tìm cách đánh tan mối hoài nghi, rằng công ty chế tạo iPhone và iPad đã đánh mất kỹ năng sáng tạo của mình, từ khi ông Steve Jobs qua đời vào năm 2011.

Tuần này sẽ có câu trả lời cho thấy phải chăng Apple đang đi theo con đường mới đầy hứa hẹn thăng tiến hay vẫn cứ loanh quanh vô định hướng, tìm kiếm một bước đột phá khác.

Hàng người chờ vào tham dự hội thảo Apple World Wide Developers Conference 2014 tại trung tâm Moscone Center, San Francisco, 2 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Jeff Chiu)

Apple sẽ nhân buổi hội nghị thường niên ở San Francisco để chứng tỏ các kế hoạch giúp quản lý tài chánh, nhà cửa và sức khỏe con người.

Hội nghị kéo dài năm ngày bắt đầu vào hôm Thứ Hai.

Trong cuộc phỏng vấn của AP hồi tuần qua, Tổng Quản Trị Tim Cook từ chối cung cấp chi tiết về nghị trình của công ty, liên quan đến cuộc mặc cả trị giá $3 tỉ, mua lại công ty Beats Electronics, chuyên về headphone và chuyển tải nhạc.

Ông Cook chỉ nói: “Trong năm nay chúng tôi sẽ tung ra một vài sản phẩm mà theo tôi, sẽ làm cho người ta phải sửng sốt.”

Giới đầu tư có vẻ lấy lại được niềm tin về khả năng sáng tạo của Apple. Cổ phiếu công ty tăng được 13% trong năm nay ở giá $633 mỗi cổ phần khi thị trường đóng cửa vào hôm Thứ Sáu.

Chỉ số chứng khoán Standard & Poor’s 500 tăng được 4% trong cùng thời gian.

Sự khôi phục này phản ảnh sự lấy lại niềm tin đáng kể của giới đầu tư.

Hồi Tháng Tư 2013, giá cổ phiếu Apple bị rớt 45%, xuống còn $385.10, so với $705.07 vào thời cao điểm của Tháng Chín 2012.

Việc thu nhập chậm lại của Apple do gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt.

Sự vươn lên trở lại gần đây có thể do kế hoạch phân nhỏ cổ phần khiến giá thành của cổ phiếu thấp hẳn và dễ mua.

Khả năng giá cả dễ mua khiến có thêm nhiều người đầu tư hơn, làm cho giá trị thị trường của công ty được cao lên.

Kế hoạch phân nhỏ cổ phần được loan báo từ hồi Tháng Tư và dự trù sẽ thực hiện vào ngày 9 Tháng Sáu.

Trong tuần này, dù không trình làng một iPhone, iPad mới hay ngay cả một đồng hồ tinh khôn vốn được nhiều đồn đoán, Apple vẫn thu hút sự chú ý khi tiết lộ kế hoạch tập trung nhiều hơn vào sinh hoạt của con người.

Phiên bản nhu liệu hệ điều hành iOS sắp tới cho các dụng cụ di động của Apple, được rộng rãi mong đợi sẽ bao gồm công cụ kiểm soát sức khỏe, giúp người ta theo dõi được dấu hiệu liên quan đến đời sống, chế độ ăn uống và thói quen ngủ nghỉ.

iOS mới cũng có thêm “digital wallet” được mong đợi từ lâu, giúp thanh toán tiền nong bằng iPhone và iPad.

Ðồn đoán khác tập trung vào khả năng Apple có thể sẽ trình làng một hệ thống tư gia tự động, theo đó iPhone và iPad trở thành một remote control, điều khiển được hệ thống đèn đuốc, an ninh và các đồ gia dụng điện tử trong nhà. (TP)

Bà Trần Thị Cảnh

Ông Hoàng Văn Phì

Bà Tôn Nữ Thị Cam

Ông Võ Kim Cang

Tiền không là tất cả

 

Châu Huỳnh

1.

Chàng là con của ông bà chủ một nhà hàng lớn ở San Jose. Cái gì cũng có. Chàng ngoan. Học giỏi. Rất có hiếu. Ngoài chuyện đi học, chàng ở nhà phụ ba má đếm tiền chứ không la cà hút sách cờ bạc hư hỏng như nhiều thanh niên khác.

Ba má nuôi ăn đóng tiền học cho xong đại học. Tiền học không phải mượn một đồng. Ba má chàng kỳ vọng là sau khi học xong đại học, chàng sẽ về gánh vác cái nhà hàng này rồi phát tán ra một vài cái nữa. Ông bà già không có sức phát triển mạnh thì con trai làm vậy.

Đùng cái. Sự tình chi cũng vì cái đùng một cái mà ra.

Bữa tốt nghiệp đại học, chàng mới thổ lộ cho ba má chàng biết là chàng không có theo ngành quản trị kinh doanh mà là… art, và chàng sẽ đi theo học tiếp lên cao học, MFA (Master of Fine Art).

Ba má chàng chới với. Cả đời vượt biên qua Mỹ, cực như dòi, khởi sự bằng cái tiệm phở nho nhỏ. Tiếng Anh tiếng u không biết. Mà giờ nó nói cái gì. MFA là cái quái gì chứ.

Chàng biết trước ba má sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chàng cũng không biết giải thích làm sao cho hai người hiểu. Chàng chỉ muốn đi học tiếp ngành chụp hình thôi. Chàng không muốn về nhà phụ đếm tiền nữa.

Nói thế nào ba má chàng cũng không hiểu. Gia đình căng thẳng. Chàng dọn ra riêng. Kiếm một công việc pha cafe trong Starbuck.

Ba chàng nghe ra, tuyên bố từ chàng con trai của mình. Má chàng khóc hết nước mắt. Cứ len lén gởi tiền cho chàng. Chàng kiên quyết không nhận. Mà cũng không về nhà. Chàng dọn qua New York, trung tâm art của nước Mỹ, hưởng thụ cái cuộc đời của một “starving artist” (họa sĩ chết đói). Chàng nói: Ba má qua Mỹ để cho chàng được sống thật với mình, làm những gì mình mong ước. Giờ chàng đang sống cuộc đời tự do tự toại hợp với mình. Tại sao ba má lại không cho?

Hình minh họa: Getty Images

2.

Ba mẹ cô làm chủ một tiệm nails. Năm nào cũng khai lỗ vốn để khỏi đóng thuế. Gần 20 năm như vậy nên giàu quá mức. Cô đi học tốt nghiêp đại học. Ba mẹ cũng đóng hết tiền cho cô.

Lúc ra trường, chật vật lắm cũng không kiếm được công việc tương đương với nghề của mình. Cô đi bán hàng mỹ phẩm trong sân bay. Ba mẹ kêu cô về phụ ba mẹ quản lý tiệm nails, cô nhất quyết không về. Cô tâm sự với cô bạn thân “Mấy đứa em họ của em nó dè bỉu em dữ lắm, nói học chi cho tới bậc đại học rồi mà lương không bằng nó làm nails một tuần. Em về nhà chi cho mang nhục.”

Mẹ cô còn trẻ, thức thời, tế nhị cung cấp tiền hàng tháng cho cô mướn một căn hộ nho nhỏ cách nhà chừng 30 phút lái xe, không xa mà cũng không gần lắm cho cô “ra riêng” và “tự lập”. Một tuần cô lấy cớ về thăm nhà một lần. Mẹ cô chuẩn bị đồ ăn cả tuần cho cô đem đi, luôn tiện đổ đầy xăng cho cô.

Dạo này cô cũng ít về mỗi dịp gia đình tụ tập. Vì, cô nói, “Bà con dòng họ nói móc nói xéo, cứ bàn ra bàn vô là đi học cao chi cho tốn tiền rồi cũng không làm ra tiền. Ngại lắm.”

Cô muốn đi học tiếp cao học. Cha mẹ nhất quyết không đồng ý, vì cùng cách nghĩ như bà con họ hàng, rằng, “Học chi cho cao rồi không kiếm được tiền. Không có nhà, không có xe và không có tiền mua hột xoàn.”

Cô đang học cao học. Cô đang mượn tiền chính phủ để đi học. Cô nói cô không thích về nhà nữa. Mẹ cô muốn thăm cô thì thăm, chứ không về nhà mang cái danh đi học cao học chi cho “nhục”.

3.

Ba má cô đi làm cả ngày, từ nhỏ cô đã được giao cho người khác chăm sóc. Cô muốn gì cũng có, chỉ thiếu sự quan tâm chăm sóc của ba má thôi.

Ba má cô giàu lắm, hai ba căn nhà, cứ cho tiền cô thật nhiều. Ba má cô nghĩ đơn sơ vậy nè. Mình đi làm cực là vì con. Nó muốn gì cũng được. Mình cho nó vào trường tư, cứ trả thiệt nhiều tiền cho người ta dạy nó là được rồi.

Cô có tiền, giao du với đám nhà giàu có tiền rồi tập tành hút sách. Cô nghiện marijuana từ lúc 12 tuổi mà ba má cô không có hay. Vì lúc ba má cô về thì đã tối mịt rồi. Tới lúc cô phát bịnh tâm thần vì hút marijuana nhiều quá thì má cô mới phát hoảng lên.

Cô mắc chứng tâm thần phân liệt, cứ nghe tiếng nói văng vẳng trong đâu xúi cô đi kiếm gasoline mà uống cho chết đi. Hai ba lần phải vô bịnh viện súc ruột. Mới 21 tuổi mà trông cô già hẳn đi vì uống nhiều loại thuốc chữa tâm thần, mặt mày lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.

Má cô nói với bác sĩ, “Nó bị bịnh là tại nó la cà hư hỏng. Tui cung cấp đầy đủ hết cho nó mà nó không biết điều. Coi ra, có bao nhiêu đứa được chu cấp đầy đủ như nó!”

***

So ra cuộc đời này, tiền đâu phải là tất cả.

Hai phe Palestine thành lập chính quyền thống nhất

 

RAMALLAH, West Bank (AP) Chủ tịch Mahmoud Abbas hôm Thứ Hai tuyên thệ nhiệm chức trong chính quyền thống nhất Palestine, sau 7 năm phân hóa giữa hai phe Fatah ở lãnh thồ Tây Ngạn sông Jordan và Hamas ở dải Gaza.

Ismail Haniyeh, Thủ Tướng Hamas sắp chấm dứt nhiệm vụ, hôm Thứ Hai ngồi trước tấm hình lớn của thành phố Jerusalem, một trong những mục tiêu tranh đấu của dân Palestine,  nói chuyện với dân chúng từ văn phòng ở Gaza về thỏa hiệp chính quyền Palestine thống nhất. (Hình: AP/Hatem Moussa)

Sau 7 năm đối kháng, Abbas quyết định hòa giải hòa hợp với Hamas sau khi nhận ra rằng không có hy vọng đạt thỏa hiệp hòa bình với Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu, Nhiều nỗ lực hòa giải trước đây không thành công và ngay cả lần nay tới giờ chót vẫn còn trục trặc vì Hamas không hoàn toàn đồng ý.

Tuy vậy Abbas có thế mạnh hơn trong cuộc thương lượng. Hamas đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính nặng nề vì sự phong tỏa biên giới cả từ phía Israel lẫn phía Ai Cập và cần phải dựa vào vị chủ tịch được Tây Phương hỗ trợ.

Thủ Tướng Netanyahu nói rằng không thể chấp nhận chính quyền mới vì có sự trợ lực của Hamas, một nhóm Hồi Giáo quá khích đã bị Tây Phương liệt vào hạng tổ chức khủng bố.

Nhưng theo lời chủ tịch Abbas thì 17 thành viên chính quyền mới không có người nào thuộc Hamas, họ chỉ là những kỹ thuật gia được Hamas ủng hộ.

Liên Âu hoan nghênh chính quyền Palestine thống nhất cho biết sẽ tiếp tục tài trợ cho bất cứ chính quyền nào đáp ứng đủ điều kiện.

Nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Jen Psaki, nói rằng Hoa Kỳ dự tính sẽ làm việc với chính quyền Palestine mới và Ngoại Trưởng John Kerry đã gọi điện thoại cho Thủ Tướng Netanyahu để trình bày lập trường này. Psaki cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ cho Palestine nhưng sẽ theo dõi chặt chẽ điều mà bà gọi “chính quyền kỹ trị lâm thời.” (HC)

FBI truy lùng một người ‘nguy hiểm’ ở San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) – Cơ quan FBI vừa gửi một báo động đến các cơ quan công lực trên toàn quốc về một người làm cố vấn truyền thông xã hội ở San Francisco, mà họ cho là nguy hiểm và có võ trang. FBI muốn bắt người này vì tình nghi có tàng trữ chất nổ.

Hình ảnh người đang bị truy nã, Ryan Kelly Chamberlain, II. (Hình: AP Photo/ FBI)

Ông Peter Lee, phát ngôn viên FBI, hôm Chủ Nhật nói rằng, ông Ryan Kelly Chamberlain II, 42 tuổi, được trông thấy lần cuối mặc áo thun có mũ trùm đầu màu xanh đậm với quần jean.

Căn chung cư của ông Chamberlain ở khu ngoại ô Russian Hill bị lùng soát hôm Thứ Bảy, mọi giao thông chung quanh đều bị phong tỏa.

Ông Lee hôm Chủ Nhật không nói rõ chi tiết về tính chất cuộc điều tra, nhưng cho biết, nhà chức trách tin rằng ông Chamberlain chỉ hành động một mình.

Cũng theo ông Lee, ông Chamberlain được biết lái chiếc Nissan Altima đời 2008, với bảng số của tiểu bang Texas hoặc California, tuy nhiên không rõ ông ta lái đi đâu.

Trong cuộc họp báo bên ngoài tổng hành dinh FBI hôm Chủ Nhật, ông Lee nói, “Chúng tôi tin là ông ta lái một mình nhưng không rõ ông ta có liên hệ với nơi nào hay mạng lưới nào không, bởi thế chúng tôi yêu cầu hãy giúp tìm một người đàn ông như đã mô tả.”

Sếp của ông Chamberlain tại một công ty cố vấn về bản quyền âm nhạc, bà Brooke Wentz cho biết, ông Chamberlain “là một người lịch sự,” bà “hết sức sửng sốt” khi nghe tin nhân viên của bà lại bị FBI truy lùng.

Ông Randy Bramblett, một lực sĩ nhà nghề ở San Francisco và quen biết với ông Chamberlain qua sự cùng làm việc tại công ty tiếp thị thể thao Project Sport.

Theo ông Bramblett, ông Chamberlain đã từng làm việc nhiều năm cho các cuộc vận động của Ðảng Dân Chủ, với tư cách là một cố vấn về chính trị. (TP)

Chính thức phát hành Cẩm Nang World Cup

1,700 cuốn trong một buổi sáng tại Tòa Soạn Người Việt




 WESTMINSTER (NV) – Còn đúng 10 ngày nữa trận đấu giữa Brazil và Croatia trên sân Sao Paulo sẽ chính thức mở màn cho giải bóng đá World Cup 2014, thế nhưng, ngay từ sáng sớm Thứ Hai, 2 Tháng Sáu, con đường dẫn vào tòa soạn nhật báo Người Việt đã bắt đầu nhiều xe hơn và dòng người xếp hàng trước Người Việt cũng đông một cách khác thường.

Ông Thọ Lê, 77 tuổi, cư dân Westminster, người đầu tiên nhận cuốn Cẩm Nang World Cup sáng 2 Tháng Sáu tại Tòa Soạn Người Việt. Ông Thọ Lê cho biết đã theo dõi bóng tròn “từ lúc Người Việt bắt đầu chiếu đá banh.” (Hình: Quan Nguyễn/Người Việt)

Bởi: Cẩm nang World Cup 2014 do Người Việt phát hành đang “hút hồn” người hâm mộ.

10,000 quyển cẩm nang dày hơn 100 trang cùng lịch thi đấu toàn giải in thật đẹp, thật bắt mắt được gửi tặng miễn phí tại tòa soạn Người Việt từ ngày 2 Tháng Sáu.

Nếu từ cuối tuần trước, điện thoại Người Việt bị gọi dồn dập để xem khi nào Cẩm Nang World Cup 2014 in xong, thì sáng 2 Tháng Sáu, nào xe, nào người cứ ùn ùn đổ về cuối đường Moran, không cần gọi phone nữa.

Ðiểm mặt 10 cầu thủ siêu sao tại World Cup 2014; Hành trình 19 kỳ world cup; Những danh thủ huyền thoại; Những sân vận động của World Cup Brazil 2014… là những điều mà độc giả Người Việt hay những ai là tín đồ của quả bóng tròn này có thể điểm lại, tìm hiểu thêm trong thời gian náo nức chờ đến giờ trái banh thực sự lăn trên sân cỏ.

Có người nhận xong cẩm nang, nôn nóng về xem, quên cả ngó trước nhìn sau, lui xe đụng ầm vào xe khác.

Tài xế xe bị đụng cũng trong tinh thần “võ thượng” trên sân cỏ, bước xuống xe nhìn, xong nói: “Kỳ sau lái cẩn thận nhé!” Vậy thôi, còn chạy về để coi Cẩm Nang World Cup của Người Việt.

Có người nhận xong, ra ngay trước cửa, lật liền xem ngay, không thể chờ đợi thêm nữa.

Và như thế, chỉ mới loáng qua vài ba tiếng, 10,000 quyển cẩm nang gần như đã hết vèo (chỉ còn một ít dành cho những người đến xem World Cup trên “sân bóng” Người Việt khi mùa thi đấu bắt đầu). Con số 10,000 cuốn này được “chia sẻ” khít khao: Phát hành tại tòa soạn, phát hành đến các điểm bán sách báo, đến thân chủ quảng cáo, đó là chưa kể gần một ngàn cuốn được gởi đến các địa phương có Tuần Báo Người Việt.

Ô-kay, nào thì cùng khởi động tinh thần đón chờ Giải Bóng Ðá Thế Giới 2014 bằng cách đọc Cẩm Nang World Cup 2014 với chủ đề “Mùa Hè Sôi Ðộng” do Người Việt phát hành đi!

Và cũng đừng quên sắp xếp thời gian đến phòng sinh hoạt báo Người Việt để xem truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu để cùng hồi hộp, cùng nín thở, cùng vỗ tay, cùng reo hò theo từng đường lăn của quả bóng trong tinh thần tất cả cùng World Cup! (N.L)

Cựu sếp Microsoft ‘truyền nhiệt’ cho bóng rổ chuyên nghiệp

LOS ANGELES (AP) – Trong nhiều thập niên, ông Steve Ballmer, cựu tổng quản trị công ty kỹ thuật khổng lồ Microsoft, luôn là người có nhiều nhiệt huyết với môn bóng rổ. Ông vừa thắng cuộc mua lại đội Los Angeles Clippers với giá $2 tỉ.

Ông Steve Ballmer trong một lần đi xem bóng rổ từ thiện tại Seattle, 23 Tháng Bảy, 2011. (Hình: AP Photo/Ted S. Warren, File)

Nay chỉ còn chờ sự chấp thuận của Liên Ðoàn Bóng Rổ Quốc Gia (NBA.)

Chủ nhân trước của đội Clippers là Donald Sterling, bị áp lực phải bán lại, sau khi phát ngôn với lời lẽ có tính cách kỳ thị chủng tộc bị phổ biến công khai.

Ðây không phải là lần đầu tiên ông Ballmer muốn mua một đội banh.

Năm ngoái, ông cùng cộng sự viên Chris Hansen mua hụt đội Sacramento Kings, dự trù sẽ mang lại cho Seattle, thành phố đặt tổng hành dinh của Microsoft, một đội chuyên nghiệp, từ khi đội SuperSonics ra đi vào 2008 để trở thành đội Thunder của Oklahoma City.

Ông Ballmer cũng từng đặt cuộc tương tự để mua lại đội Hornets vào 2010, mà nay ở Charlotte. Gần đây nhất vào tháng qua, ông cũng tìm cách mua đội Bucks của Milwaukee.

Ông Paul Allen, bạn và cựu cộng sự của ông Ballmer, vừa là đồng sáng lập công ty Microsoft, đang sở hữu không những đội Trail Blazers ở Portland, mà đội Seahawks của ông ở Seattle cũng vừa thắng mùa Super Bowl năm nay.

Ông Allen nói: “Tôi khuyến khích ông Ballmer xét đến việc mua lại một đội bóng rổ chuyên nghiệp NBA vì rằng ông ta có niềm say mê mãnh liệt đối với môn này.”

Ông tiếp: “Một khi cuộc mặc cả kết thúc, tôi mong được dịp hoan nghênh ông gia nhập với liên đoàn.” (TP)

Công nhân cáo bệnh, giao thông San Francisco ngưng trệ

SAN FRANCISCO (AP) – Hệ thống chuyên chở công cộng thành phố San Francisco bị ngưng trệ hôm Thứ Hai, khi các tài xế điều khiển những phương tiện này gọi đến cơ quan xin nghỉ bệnh vài ngày.

Công nhân chuyên chở hôm Thứ Sáu biểu quyết cho một hợp đồng mới, theo đó họ được tăng lương hơn 11% trong thời hạn hai năm.

Một chuyến “cable car” ở San Francisco, 20 Tháng Năm, 2014. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Tuy nhiên, họ cũng bị đòi hỏi phải trang trải bớt 7.5% tiền lương hưu, vốn hiện nay do cơ quan chuyên chở thành phố trả.

Kết quả cuộc biểu quyết chưa rõ ra sao.

Theo báo San Francisco Chronicle, hợp đồng mới sẽ tăng lương cho công nhân lên thành $32 mỗi giờ, khiến họ trở thành công nhân ngành chuyên chở có đồng lương cao thứ nhì toàn quốc.

Có khoảng 2,200 công nhân làm việc cho cơ quan. Họ không được phép đình công nhưng có thể gọi cáo bệnh để nằm nhà.

Phát ngôn viên Cơ Quan Chuyên Chở Công Cộng San Francisco (SFMTA), ông Paul Rose cho biết, hoạt động các tuyến giao thông chỉ còn bằng một phần ba mức bình thường.

Cơ quan SFMTA với hệ thống xe buýt, tàu điện, xe chạy dây cáp và street car, phục vụ chừng 700,000 hành khách mỗi ngày.

Ông Rose nói, ông không rõ có bao nhiêu công nhân gọi vào xin nghỉ bệnh. Ông tiếp:

“Chúng tôi làm mọi cách để cân bằng dịch vụ trên mỗi tuyến đường thuộc khắp thành phố nhưng vào lúc này không thể tránh khỏi tình trạng trễ nải.” (TP)

Ðến Vũng Áng, Hà Tĩnh sau ngày bạo động


Phương Minh/Người Việt


HÀ TĨNH (NV)Kể từ ngày vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc ở Vũng Áng, Hà Tĩnh xảy ra, không khí ở đây vẫn còn chút hoang mang. Khi chúng tôi đến Hà Tĩnh, đồng hồ chỉ sang 12 giờ trưa, vừa bước ra khỏi xe, cả một bầu không khí nóng nực táp vào người thiếu điều muốn chui ngược vào xe trở lại.









Công ty do người Trung Quốc làm chủ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


* Ngột ngạt, bất an


Lòng vòng tránh nắng, ghé vào một quán nước ven đường, gần đường vào cảng Vũng Áng, gọi mấy li nước mía và bắt chuyện với bà chủ quán, sau một lúc trò chuyện, bà chia sẻ: “Tình hình ở đây căng lắm, nhìn bề ngoài là thấy im vậy chứ căng lắm!”

Người phụ nữ này kể: “Bữa bạo động, cả đêm nhà tôi không ngủ được vì sợ công nhân Trung Quốc họ trả thù, họ ra dọn quán, thậm chí là phóng hỏa đốt quán lúc mình đang ngủ thì chỉ có chết mà thôi. Người Trung Quốc cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng người tốt họ ít đi ra ngoài, họ lo làm ăn và ở trong nhà trọ thôi, chỉ có mấy kẻ quậy phá thì hay ra đường, đi tung hoành…”

“Có lần tụi nó kéo gần một trăm đứa ra đập quán ông hàng xóm của tôi chỉ vì bà vợ ông ấy bán cho nó một gói thuốc lá không đúng hiệu, nó bóc ra lấy một điếu hút rồi trả lại mà không trả tiền, ông chủ lên tiếng, nó về kéo nguyên băng ra dẹp quán!”

“Ða số những người bị nạn vừa rồi đều là hiền lành, họ không chủ động nghinh chiến và rơi vào thế bất ngờ, không kịp thoát thân, mà đám đầu gấu Việt Nam cũng ác lắm, nó cứ nhằm người hiền lành mà đánh còn đám đầu gấu bỏ chạy hết. Cuối cùng thì người hiền lâm nạn!”

“Vừa rồi cho về cũng nhiều rồi, nghe đâu ba bốn ngàn người gì đó. Nhưng mình thấy đám ‘đầu gấu’ người Hoa vẫn còn lượn lờ, mà dân ở đây ngại đám này lắm, đi đường gặp thì phải tránh chứ nếu không, nó đâm thẳng vào mình, va quẹt rồi gây sự. Nó đánh mình thì coi như không có chi vì có chủ nó bảo kê, chạy chọt chứ mình đánh nó thì hết đường sống!”

Một người dân Kỳ Anh khác, tên Kỳ, chia sẻ thêm, “Người dân địa phương bị ức chế nhiều thứ trong vấn đề đất đai và kinh doanh, bây giờ, mọi thứ hàng hóa và dịch vụ chỉ xoay quanh cái trục phục vụ cho người Hoa để kiếm lãi, nên người Việt tự ái, bất mãn, mình cũng thế!”

“Ðêm bạo động, tui chuẩn bị tinh thần để đưa vợ con vào thẳng Sài Gòn rồi đó chứ, nếu thấy bất ổn là di tản vào Sài Gòn rồi tính tiếp. Mình ở sát biển quá, có gì, họ đưa tàu vào và nã cho mấy phát thì hết đường sống.

Mình luôn sợ như thế bởi vì công nhân Trung Quốc họ hung hăng quá. Mà không phải tự dưng họ dữ vậy đâu, phải có chỗ dựa…”









Một xí nghiệp cán sắt của người Trung Quốc phía ngoài Vũng Áng. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


* Mong được ổn định làm ăn


Người chủ quán chép miệng: “Ngày xưa đất này nghèo nhưng đời sống bình yên lắm, không có như bây giờ, tiền kiếm cho nhiều mấy mà đời sống đảo lộn lên, người không ra người, ngợm không ra ngợm thì làm gì!”

“Mà thực ra thì tiền bạc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu đâu, đất đai đền bù cũng không nhiều, mua bán với người Trung Quốc cũng chua chát lắm chứ không dễ ăn đâu. Chỉ có tệ nạn xã hội là tăng lên đột ngột kể từ ngày họ sang đây sinh sống làm ăn.”

Chúng tôi đi dạo một vòng, cố tìm cách vào bên trong khu công nghiệp Vũng Áng như không thể nào được vì đang có lệnh giới nghiêm, người lạ mặt không được vào bên trong Vũng Áng.

Bà Hoàng, một cư dân lâu năm của Kỳ Anh, Hà Tĩnh, buồn rầu kể: “Tui có hai thằng con trai, tụi nó đi làm trong khu, bây giờ một đứa trốn biệt rồi, vừa rồi nó có tham gia biểu tình và dính bạo động, không biết nó có bị đánh hay là đánh ai không mà sợ hãi, trốn biệt!”

“Cái đêm bạo động, tui thức trắng đợi hai đứa con trở về, sáng hôm sau, tụi nó về, thằng anh không nói không rằng, gói ghém áo quần rồi đi. Tui hỏi thằng em, nó không nói gì hết. Mấy bữa nay nghe nói chết chóc, tui sợ lắm. Mong sao đời sống được bình yên trở lại như ngày xưa.”

Ông Củng, chồng bà Hoàng cũng buồn bã, lắc đầu: “Chưa bao giờ tui thấy sợ như lúc này, vừa sợ có chiến tranh, mà nếu không có chiến tranh thì với đà này, tụi nhỏ lớn lên sẽ hư hỏng hết, không biết xã hội này sẽ ra sao khi mà con nít nó luôn làm mình lo sợ bởi tính hung dữ của nó. Nát hết rồi!”

“Bây giờ dân ở đây chỉ cầu mong sao cho mọi sự được bình yên, còn chuyện làm ăn thì có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, cứ từ từ rồi mời nhà đầu tư nước khác đến xây dựng, làm ăn, miễn sao là họ đừng giống người Trung Quốc là được. Vì công nhân Trung Quốc sống cẩu thả và hung hãn quá. Hai cái tính này mà nhiễm vào người Việt thì đất nước tụt hậu.”

Ở đâu, chúng tôi cũng bắt gặp cảm giác đề phòng, hoang mang và bất an. Ðến bao giờ người dân nghèo Hà Tĩnh mới trở lại được cuộc sống bình thường? E rằng đây là câu hỏi được đặt ra quá muộn màng, ít nhất là kể từ ngày người Trung Quốc đặt chân đến đây một cách ồ ạt!

Tin mới cập nhật