Chính thức phát hành Cẩm Nang World Cup

1,700 cuốn trong một buổi sáng tại Tòa Soạn Người Việt




 WESTMINSTER (NV) – Còn đúng 10 ngày nữa trận đấu giữa Brazil và Croatia trên sân Sao Paulo sẽ chính thức mở màn cho giải bóng đá World Cup 2014, thế nhưng, ngay từ sáng sớm Thứ Hai, 2 Tháng Sáu, con đường dẫn vào tòa soạn nhật báo Người Việt đã bắt đầu nhiều xe hơn và dòng người xếp hàng trước Người Việt cũng đông một cách khác thường.

Ông Thọ Lê, 77 tuổi, cư dân Westminster, người đầu tiên nhận cuốn Cẩm Nang World Cup sáng 2 Tháng Sáu tại Tòa Soạn Người Việt. Ông Thọ Lê cho biết đã theo dõi bóng tròn “từ lúc Người Việt bắt đầu chiếu đá banh.” (Hình: Quan Nguyễn/Người Việt)

Bởi: Cẩm nang World Cup 2014 do Người Việt phát hành đang “hút hồn” người hâm mộ.

10,000 quyển cẩm nang dày hơn 100 trang cùng lịch thi đấu toàn giải in thật đẹp, thật bắt mắt được gửi tặng miễn phí tại tòa soạn Người Việt từ ngày 2 Tháng Sáu.

Nếu từ cuối tuần trước, điện thoại Người Việt bị gọi dồn dập để xem khi nào Cẩm Nang World Cup 2014 in xong, thì sáng 2 Tháng Sáu, nào xe, nào người cứ ùn ùn đổ về cuối đường Moran, không cần gọi phone nữa.

Ðiểm mặt 10 cầu thủ siêu sao tại World Cup 2014; Hành trình 19 kỳ world cup; Những danh thủ huyền thoại; Những sân vận động của World Cup Brazil 2014… là những điều mà độc giả Người Việt hay những ai là tín đồ của quả bóng tròn này có thể điểm lại, tìm hiểu thêm trong thời gian náo nức chờ đến giờ trái banh thực sự lăn trên sân cỏ.

Có người nhận xong cẩm nang, nôn nóng về xem, quên cả ngó trước nhìn sau, lui xe đụng ầm vào xe khác.

Tài xế xe bị đụng cũng trong tinh thần “võ thượng” trên sân cỏ, bước xuống xe nhìn, xong nói: “Kỳ sau lái cẩn thận nhé!” Vậy thôi, còn chạy về để coi Cẩm Nang World Cup của Người Việt.

Có người nhận xong, ra ngay trước cửa, lật liền xem ngay, không thể chờ đợi thêm nữa.

Và như thế, chỉ mới loáng qua vài ba tiếng, 10,000 quyển cẩm nang gần như đã hết vèo (chỉ còn một ít dành cho những người đến xem World Cup trên “sân bóng” Người Việt khi mùa thi đấu bắt đầu). Con số 10,000 cuốn này được “chia sẻ” khít khao: Phát hành tại tòa soạn, phát hành đến các điểm bán sách báo, đến thân chủ quảng cáo, đó là chưa kể gần một ngàn cuốn được gởi đến các địa phương có Tuần Báo Người Việt.

Ô-kay, nào thì cùng khởi động tinh thần đón chờ Giải Bóng Ðá Thế Giới 2014 bằng cách đọc Cẩm Nang World Cup 2014 với chủ đề “Mùa Hè Sôi Ðộng” do Người Việt phát hành đi!

Và cũng đừng quên sắp xếp thời gian đến phòng sinh hoạt báo Người Việt để xem truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu để cùng hồi hộp, cùng nín thở, cùng vỗ tay, cùng reo hò theo từng đường lăn của quả bóng trong tinh thần tất cả cùng World Cup! (N.L)

Cựu sếp Microsoft ‘truyền nhiệt’ cho bóng rổ chuyên nghiệp

LOS ANGELES (AP) – Trong nhiều thập niên, ông Steve Ballmer, cựu tổng quản trị công ty kỹ thuật khổng lồ Microsoft, luôn là người có nhiều nhiệt huyết với môn bóng rổ. Ông vừa thắng cuộc mua lại đội Los Angeles Clippers với giá $2 tỉ.

Ông Steve Ballmer trong một lần đi xem bóng rổ từ thiện tại Seattle, 23 Tháng Bảy, 2011. (Hình: AP Photo/Ted S. Warren, File)

Nay chỉ còn chờ sự chấp thuận của Liên Ðoàn Bóng Rổ Quốc Gia (NBA.)

Chủ nhân trước của đội Clippers là Donald Sterling, bị áp lực phải bán lại, sau khi phát ngôn với lời lẽ có tính cách kỳ thị chủng tộc bị phổ biến công khai.

Ðây không phải là lần đầu tiên ông Ballmer muốn mua một đội banh.

Năm ngoái, ông cùng cộng sự viên Chris Hansen mua hụt đội Sacramento Kings, dự trù sẽ mang lại cho Seattle, thành phố đặt tổng hành dinh của Microsoft, một đội chuyên nghiệp, từ khi đội SuperSonics ra đi vào 2008 để trở thành đội Thunder của Oklahoma City.

Ông Ballmer cũng từng đặt cuộc tương tự để mua lại đội Hornets vào 2010, mà nay ở Charlotte. Gần đây nhất vào tháng qua, ông cũng tìm cách mua đội Bucks của Milwaukee.

Ông Paul Allen, bạn và cựu cộng sự của ông Ballmer, vừa là đồng sáng lập công ty Microsoft, đang sở hữu không những đội Trail Blazers ở Portland, mà đội Seahawks của ông ở Seattle cũng vừa thắng mùa Super Bowl năm nay.

Ông Allen nói: “Tôi khuyến khích ông Ballmer xét đến việc mua lại một đội bóng rổ chuyên nghiệp NBA vì rằng ông ta có niềm say mê mãnh liệt đối với môn này.”

Ông tiếp: “Một khi cuộc mặc cả kết thúc, tôi mong được dịp hoan nghênh ông gia nhập với liên đoàn.” (TP)

Công nhân cáo bệnh, giao thông San Francisco ngưng trệ

SAN FRANCISCO (AP) – Hệ thống chuyên chở công cộng thành phố San Francisco bị ngưng trệ hôm Thứ Hai, khi các tài xế điều khiển những phương tiện này gọi đến cơ quan xin nghỉ bệnh vài ngày.

Công nhân chuyên chở hôm Thứ Sáu biểu quyết cho một hợp đồng mới, theo đó họ được tăng lương hơn 11% trong thời hạn hai năm.

Một chuyến “cable car” ở San Francisco, 20 Tháng Năm, 2014. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Tuy nhiên, họ cũng bị đòi hỏi phải trang trải bớt 7.5% tiền lương hưu, vốn hiện nay do cơ quan chuyên chở thành phố trả.

Kết quả cuộc biểu quyết chưa rõ ra sao.

Theo báo San Francisco Chronicle, hợp đồng mới sẽ tăng lương cho công nhân lên thành $32 mỗi giờ, khiến họ trở thành công nhân ngành chuyên chở có đồng lương cao thứ nhì toàn quốc.

Có khoảng 2,200 công nhân làm việc cho cơ quan. Họ không được phép đình công nhưng có thể gọi cáo bệnh để nằm nhà.

Phát ngôn viên Cơ Quan Chuyên Chở Công Cộng San Francisco (SFMTA), ông Paul Rose cho biết, hoạt động các tuyến giao thông chỉ còn bằng một phần ba mức bình thường.

Cơ quan SFMTA với hệ thống xe buýt, tàu điện, xe chạy dây cáp và street car, phục vụ chừng 700,000 hành khách mỗi ngày.

Ông Rose nói, ông không rõ có bao nhiêu công nhân gọi vào xin nghỉ bệnh. Ông tiếp:

“Chúng tôi làm mọi cách để cân bằng dịch vụ trên mỗi tuyến đường thuộc khắp thành phố nhưng vào lúc này không thể tránh khỏi tình trạng trễ nải.” (TP)

Ðến Vũng Áng, Hà Tĩnh sau ngày bạo động


Phương Minh/Người Việt


HÀ TĨNH (NV)Kể từ ngày vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc ở Vũng Áng, Hà Tĩnh xảy ra, không khí ở đây vẫn còn chút hoang mang. Khi chúng tôi đến Hà Tĩnh, đồng hồ chỉ sang 12 giờ trưa, vừa bước ra khỏi xe, cả một bầu không khí nóng nực táp vào người thiếu điều muốn chui ngược vào xe trở lại.









Công ty do người Trung Quốc làm chủ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


* Ngột ngạt, bất an


Lòng vòng tránh nắng, ghé vào một quán nước ven đường, gần đường vào cảng Vũng Áng, gọi mấy li nước mía và bắt chuyện với bà chủ quán, sau một lúc trò chuyện, bà chia sẻ: “Tình hình ở đây căng lắm, nhìn bề ngoài là thấy im vậy chứ căng lắm!”

Người phụ nữ này kể: “Bữa bạo động, cả đêm nhà tôi không ngủ được vì sợ công nhân Trung Quốc họ trả thù, họ ra dọn quán, thậm chí là phóng hỏa đốt quán lúc mình đang ngủ thì chỉ có chết mà thôi. Người Trung Quốc cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng người tốt họ ít đi ra ngoài, họ lo làm ăn và ở trong nhà trọ thôi, chỉ có mấy kẻ quậy phá thì hay ra đường, đi tung hoành…”

“Có lần tụi nó kéo gần một trăm đứa ra đập quán ông hàng xóm của tôi chỉ vì bà vợ ông ấy bán cho nó một gói thuốc lá không đúng hiệu, nó bóc ra lấy một điếu hút rồi trả lại mà không trả tiền, ông chủ lên tiếng, nó về kéo nguyên băng ra dẹp quán!”

“Ða số những người bị nạn vừa rồi đều là hiền lành, họ không chủ động nghinh chiến và rơi vào thế bất ngờ, không kịp thoát thân, mà đám đầu gấu Việt Nam cũng ác lắm, nó cứ nhằm người hiền lành mà đánh còn đám đầu gấu bỏ chạy hết. Cuối cùng thì người hiền lâm nạn!”

“Vừa rồi cho về cũng nhiều rồi, nghe đâu ba bốn ngàn người gì đó. Nhưng mình thấy đám ‘đầu gấu’ người Hoa vẫn còn lượn lờ, mà dân ở đây ngại đám này lắm, đi đường gặp thì phải tránh chứ nếu không, nó đâm thẳng vào mình, va quẹt rồi gây sự. Nó đánh mình thì coi như không có chi vì có chủ nó bảo kê, chạy chọt chứ mình đánh nó thì hết đường sống!”

Một người dân Kỳ Anh khác, tên Kỳ, chia sẻ thêm, “Người dân địa phương bị ức chế nhiều thứ trong vấn đề đất đai và kinh doanh, bây giờ, mọi thứ hàng hóa và dịch vụ chỉ xoay quanh cái trục phục vụ cho người Hoa để kiếm lãi, nên người Việt tự ái, bất mãn, mình cũng thế!”

“Ðêm bạo động, tui chuẩn bị tinh thần để đưa vợ con vào thẳng Sài Gòn rồi đó chứ, nếu thấy bất ổn là di tản vào Sài Gòn rồi tính tiếp. Mình ở sát biển quá, có gì, họ đưa tàu vào và nã cho mấy phát thì hết đường sống.

Mình luôn sợ như thế bởi vì công nhân Trung Quốc họ hung hăng quá. Mà không phải tự dưng họ dữ vậy đâu, phải có chỗ dựa…”









Một xí nghiệp cán sắt của người Trung Quốc phía ngoài Vũng Áng. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


* Mong được ổn định làm ăn


Người chủ quán chép miệng: “Ngày xưa đất này nghèo nhưng đời sống bình yên lắm, không có như bây giờ, tiền kiếm cho nhiều mấy mà đời sống đảo lộn lên, người không ra người, ngợm không ra ngợm thì làm gì!”

“Mà thực ra thì tiền bạc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu đâu, đất đai đền bù cũng không nhiều, mua bán với người Trung Quốc cũng chua chát lắm chứ không dễ ăn đâu. Chỉ có tệ nạn xã hội là tăng lên đột ngột kể từ ngày họ sang đây sinh sống làm ăn.”

Chúng tôi đi dạo một vòng, cố tìm cách vào bên trong khu công nghiệp Vũng Áng như không thể nào được vì đang có lệnh giới nghiêm, người lạ mặt không được vào bên trong Vũng Áng.

Bà Hoàng, một cư dân lâu năm của Kỳ Anh, Hà Tĩnh, buồn rầu kể: “Tui có hai thằng con trai, tụi nó đi làm trong khu, bây giờ một đứa trốn biệt rồi, vừa rồi nó có tham gia biểu tình và dính bạo động, không biết nó có bị đánh hay là đánh ai không mà sợ hãi, trốn biệt!”

“Cái đêm bạo động, tui thức trắng đợi hai đứa con trở về, sáng hôm sau, tụi nó về, thằng anh không nói không rằng, gói ghém áo quần rồi đi. Tui hỏi thằng em, nó không nói gì hết. Mấy bữa nay nghe nói chết chóc, tui sợ lắm. Mong sao đời sống được bình yên trở lại như ngày xưa.”

Ông Củng, chồng bà Hoàng cũng buồn bã, lắc đầu: “Chưa bao giờ tui thấy sợ như lúc này, vừa sợ có chiến tranh, mà nếu không có chiến tranh thì với đà này, tụi nhỏ lớn lên sẽ hư hỏng hết, không biết xã hội này sẽ ra sao khi mà con nít nó luôn làm mình lo sợ bởi tính hung dữ của nó. Nát hết rồi!”

“Bây giờ dân ở đây chỉ cầu mong sao cho mọi sự được bình yên, còn chuyện làm ăn thì có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, cứ từ từ rồi mời nhà đầu tư nước khác đến xây dựng, làm ăn, miễn sao là họ đừng giống người Trung Quốc là được. Vì công nhân Trung Quốc sống cẩu thả và hung hãn quá. Hai cái tính này mà nhiễm vào người Việt thì đất nước tụt hậu.”

Ở đâu, chúng tôi cũng bắt gặp cảm giác đề phòng, hoang mang và bất an. Ðến bao giờ người dân nghèo Hà Tĩnh mới trở lại được cuộc sống bình thường? E rằng đây là câu hỏi được đặt ra quá muộn màng, ít nhất là kể từ ngày người Trung Quốc đặt chân đến đây một cách ồ ạt!

Trao đổi tù binh với Taliban gây tranh luận tại Washington


WASHINGTON (AP) – Vụ trao đổi tù binh với Taliban để lấy về một quân nhân Mỹ đang gây ra cuộc tranh luận gay gắt ở Washington về việc liệu hành động này có khiến đưa những người Mỹ khác vào tình trạng nguy hiểm do được coi là món hàng để trao đổi.








Một góc trại tù Guantanamo. (Hình: Getty Images)


Có năm tù nhân tại trại Guantanamo được thả để đổi lấy trung sĩ Bowe Bergdahl, người được chuyển cho các lính biệt kích Mỹ ở vùng Ðông Afghanistan sau năm năm bị cầm giữ. Cuộc trao đổi này cũng làm phía chính quyền Afhganistan giận dữ và cho rằng các thành viên Taliban cao cấp được thả sẽ quay trở lại chiến đấu.

Các giới chức Mỹ hôm Chủ Nhật nói rằng tình trạng sức khỏe và an toàn của Bargdahl có vẻ đang gặp nguy hiểm, khiến phải có hành động nhanh chóng để anh ta được thả. “Nếu chúng ta chờ đợi và bị mất anh ta thì tôi không nghĩ sẽ có ai tha thứ cho chính phủ Mỹ,” theo bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia.

Phía Ðảng Cộng Hòa cho rằng thỏa thuận này có thể tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại. Nghị Sĩ John McCain, cá nhân ông cũng là một cựu tù nhân chiến tranh, nói rằng năm người được thả là thành phần nguy hiểm nhất trong những kẻ nguy hiểm.

Tại Kabul hôm Thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Afghanistan gọi cuộc trao đổi này là “đi ngược lại những điều căn bản của luật quốc tế” nếu đây là điều các tù nhân Taliban không muốn.

Phía chính phủ Kabul nói rằng “không một quốc gia nào có thể chuyển giao công dân một quốc gia khác sang nước thứ ba và giới hạn tự do của họ.”

Cả năm tù nhân Taliban được phi cơ quân sự Mỹ đưa sang Qatar, quốc gia trung gian trong cuộc thương thảo giữa Mỹ và Taliban. Họ sẽ phải ở lại Qatar trong ít nhất là một năm. Trong số người được thả có cả một chỉ huy cao cấp bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng có thể đưa ra tòa về tội ác chiến tranh do chỉ huy các cuộc thảm sát hàng loạt người giáo phái Hồi Giáo Shiite ở Afghanistan trong năm 2000 và 2001. (V.Giang)

Rất khó tìm thấy xác 6 người leo núi ở Mount Rainier


SEATTLE, WA. (AP)
Có thể phải nhiều tuần hay nhiều tháng, hoặc mãi mãi không bao giờ, các toán cấp cứu tìm được thi hài 6 người leo núi chết tuần trước tại Mount Rainier, ngọn núi  tuyết  ở tiểu bang Washington.

Những người đi núi khởi hành từ Paradise Visitor Center hôm Chủ Nhật 1 tháng 6, 2014, để lên ngọn Rainier theo một đường mòn phủ tuyết. (Hình: AP/Rachel La Corte)

Núi Rainier là một núi lửa hiện nay ngưng hoạt động, chiều cao 14,410 feet (4,392 m), ở cách Seattle 54 dặm về hướng Đông-Nam.

Sườn dốc với những băng hà và khe núi hiểm trở khiến cho núi Rainier là một khu vực rất khó đi lên. Việc tìm kiếm có thể tiến hành được trong trường hợp có điều kiện tốt, các khối băng và đá không đổ xuống. Nhưng ngược lại các toán cấp cứu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Nữ phát ngôn viên Patti Wold của cảnh sát công viên nói: “Mọi người đều hiểu rằng chúng tôi không thể nào liều lĩnh hy sinh những mạng sống khác ngay lúc này.”

Năm 1946 một máy bay vận tải quân sự rớt ở đây và xác 32 thủy quân lục chiến đến nay vẫn còn vùi dưới băng tuyết. Tai nạn leo núi nặng nề nhất xảy ra năm 1981, 11 người bị băng rớt xuống vùi lấp không tìm được xác.

6 người leo núi gồm có 2 người dẫn đường mất tích từ hôm Thứ Tư tuần trước. Hai người dẫn đường dùng điện thoại qua vệ tinh liên lạc báo tin về công ty Alpine Ascents International lần cuối cùng lúc 6 giờ chiều. Họ không trở về ngày Thứ Sáu theo chương trình đã định. Người ta không biết họ gặp nạn trong lúc di chuyển hay khi đang đóng trại,

Các máy bay trực thăng nhận được tín hiệu “pings” của máy tự động báo tin khẩn cấp vùi trong tuyết phát đi từ địa điểm dưới thấp hàng ngàn feet cách vị trí cuối cùng được biết của đoàn là Lyberty Ridge ở cao độ 12,800 feet.  Nơi phát đi tìn hiệu là đầu của băng hà Carbon Glacier ở cao độ 9,500 feet. Do đó người ta dự đoán là các nạn nhân đã rớt 3,300 feet xuống đây, có lẽ vì đá rớt hay băng lở xuống.

Nữ phát ngôn viên Wold cho biết khu vực này sẽ được kiểm tra thường xuyên trong những tuần và tháng tới, để lượng giá khả năng tìm kiếm bằng máy bay trực thăng khi tuyết tan tạo nên điều kiên thuận lợi hơn.

Năm 2012, cảnh sát công viên tìm được xác 3 người mất tích từ 8 tháng trước. Năm 2001, tìm thấy xác một bác sĩ trẻ 27 tuổi bị nạn trên núi từ hơn 2 năm trước.

Theo thống kê của cảnh sát công viên quốc gia Rainier, có 10,800 người lên núi Rainier nhưng hầu hết đều đi theo 2 con đướng quen thuộc hơn, chỉ có 129 người đi bằng đường Liberty Ridge. (HC)

Trung tá Bộ Binh Mỹ mua dâm gái vị thành niên


SAN ANTONIO, Texas (San Antonio Express-News) – Một sĩ quan quân đội Mỹ bị truy tố trong một vụ án ‘mua dâm’ mà ông cho hay là không biết cô gái bán dâm ở thành phố San Antonio là vị thành niên, theo hồ sơ tòa hôm Thứ Sáu.








Trung Tá Raymond Valas. (Hình: Defense Video & Imagery)


Dù vậy, trung tá Bộ Binh Raymond Valas, 41 tuổi, vẫn không được cho nộp tiền tại ngoại hậu tra và tiếp tục bị giam ở thành phố Syracuse, tiểu bang New York, nơi ông ta bị bắt.

Ông Valas bị truy tố tội trả tiền để có quan hệ tính dục với một trẻ vị thành niên, vốn bị hai người đàn ông ở San Antonio ép buộc hành nghề mại dâm. Cả hai người này cũng bị truy tố cùng với ông Valas.

Tờ báo San Antonio Express-News cho hay Trung Tá Valas đang là một học giả tại Viện Nghiên Cứu An Ninh Quốc Gia và Chống Khủng Bố thuộc đại học Syracuse University.

Trung Tá Valas, người thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia ở tiểu bang New Hampshire, thời gian gần đây là tư lệnh lực lượng hỗn hợp đặc nhiệm Jaguar thi hành nhiệm vụ cứu trợ ở El Savador, nơi ông chỉ huy 1,400 quân nhân từ Chile, Colombia, Canada, El Salvador và Mỹ. (V.Giang)

Người tị nạn Sri Lanka tự thiêu tại Úc


MELBOUNE, Úc (AFP) – Một người tị nạn Sri Lanka gốc thiểu số Tamil vừa thiệt mạng sau khi tự thiêu trong lúc chờ đợi quyết định cấp chiếu khán của Úc, theo Bộ Trưởng Di Trú Scott Morrison cho hay hôm Thứ Hai.








Những thuyền nhân Sri Lanka trên đường đến Úc được Indonesia cứu trong một vụ chìm tàu. (Hình minh họa: Getty Images)


Ông Leorsin Seemanpillai, 29 tuổi, đang sống tại Geelong, bên ngoài thành phố Melbourne, sau khi được cấp chiếu khán tạm thời một năm trước đây, bị phỏng khoảng 90% thân mình sau khi tự thiêu vào sáng ngày Thứ Bảy. Ông ta chết tại một bệnh viện ở Melbourne hôm Chủ Nhật.

“Người này chết vì những vết thương trầm trọng do ông tự gây ra,” theo ông Morrison.

“Và tôi nghĩ rằng không ai có thể giải thích lý do vì sao ông ta làm điều này.”

Ông Morrison cho biết thêm rằng giới hữu trách đã liên lạc với cha của Seemanpillai tại Ấn Ðộ, người yêu cầu chôn cất con mình ở Geelong.

Ông Seemanpillai đến Úc bằng thuyền vào Tháng Một năm 2013 và đang được trợ giúp về mặt tâm thần trong khi đơn xin tị nạn của ông vẫn còn được cứu xét, theo ông Morrison.

Cái chết của ông Morrison xảy ra trong lúc bảy người tị nạn gốc Iran khâu môi họ hôm Chủ Nhật trong cuộc tuyệt thực tập thể ở trung tâm di trú trên đảo Christmas Island, ngoài khơi Ấn Ðộ Dương.

Các nhà tranh đấu cho hay khoảng 400 người tị nạn đã tuyệt thực tập thể để phản đối cái chết của một người Iran, Reza Barati, người bị giết trong cuộc nổi loạn trong trung tâm giam giữ người di dân bất hợp pháp trên đảo Manus Island tại Papua New Guinea.

Chính phủ Úc trong thời gian gần đây đã đưa ra các luật lệ khắt khe để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân kéo tới Úc từ mọi nơi trên thế giới, với địa điểm xuất phát chính là Indonesia. (V.Giang)

Những nam ngôi sao mới của điện ảnh Hàn

Bài và hình: Trần Lãm Vi

Ðiện ảnh Hàn Quốc đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nhiều sao nam trẻ có kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút mà cả tài năng diễn đạt nổi trội, có khả năng kế thừa những sao đàn anh hạng A của điện ảnh Hàn Quốc.

Các ngôi sao trẻ đáng chú ý (từ trên, từ trái qua): Kim Soo Hyun, Lee Je-hun, Kim Woo Bin và Lee Jong Suk.

Ðiện ảnh xứ Kim chi đang cho thấy sự trẻ trung hóa trong thành phần diễn viên nam. Người ta từng biết đến những Kim Soo Hyun, Lee Je-hoon, Kim Woo Bin hay Lee Jong Suk… đã dần khẳng định bản thân không chỉ bằng ngoại hình mỹ nam hay giọng hát, mà còn bằng thực lực kỹ năng diễn xuất. Từ diễn viên chuyên nghiệp cho đến ca sĩ lấn sân, đều thể hiện sự nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng, công phu, nhập và diễn hết sức tròn vai. Có thể nói, lớp diễn viên nam thế hệ mới này có khả năng kế thừa những sao đàn anh hạng A của điện ảnh Hàn Quốc như Lee Byung Hun, Jang Dong Gun, Song Seung Hun, Won Bin…

Nói đến mỹ nam sinh năm 1988 Kim Soo Hyun, vai diễn gần đây trong bộ phim truyền hình của SBS “Vì Sao Ðưa Anh Ðến” qua nhân vật người ngoài hành tinh, đã thực sự biến anh trở thành ngôi sao được ưu ái nhất đối với phụ nữ Hàn và nắm giữ nhiều trái tim ái mộ tại Trung Hoa. Trước đó, trong phim điện ảnh Secretly, Greatly chuyển thể từ truyện tranh, từng thu hút 6,959,083 lượt khán giả theo dõi trên mạng, vươn lên vị trí thứ 6 trong tổng số những phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2013 của Hàn Quốc, tước kỷ lục từ tay bom tấn The Host từng nắm giữ trước đó vào năm 2006.

Kim Soo Hyun trong Secretly, Greatly. Kim Soo Hyun gây sốt năm 2012 qua phim The Thieves.

Trong phim Secretly, Greatly, Kim Soo Hyun vào vai điệp viên hàng đầu của Bắc Triều Tiên là Won Ryu Hwan, phải che giấu danh tính thực sự bằng cách cải trang thành một kẻ ngốc, sống ẩn dật trong khu ổ chuột tại Nam Hàn và cùng phối hợp hoạt động ngầm với những Lee Hyun-woo (vai Rhee Hae-jin) và Park Ki-woong (vai Rhee Hae-rang). Trong bộ phim ăn khách The Thieves (2012) trước đó, giúp Kim Soo Hyun 25 tuổi đoạt giải Rồng Xanh lần thứ 33 ở hạng mục Popular Star Award.

Lee Je-hoon trong My Paparotti.

Nam diễn viên Lee Je-hoon trong năm 2013 để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu điện ảnh qua hai bộ phim An Ethichs Lesson và My Paparotti. Bộ phim My Paparotti dựa trên câu chuyện có thật, Lee Je-hoon vào vai gã giang hồ Jang-ho vì gia cảnh quá bần hàn nghèo khó. Lee Je-hoon đóng chung với nam tài tử Han Suk-kyu, mang đến cho người xem một câu chuyện xúc động về âm nhạc làm thay đổi cuộc đời một con người như thế nào.

Kim Woo Bin trong bộ phim Người Thừa Kế.

Anh chàng Young Do của Người Thừa Kế/The Heirs là Kim Woo Bin được biết đến qua phim điện ảnh Friend 2 (2013), thu hút sự quan tâm không chỉ thuộc tầng lớp khán giả trung niên từ 40-50 tuổi cho đến cả thế hệ khán giả trẻ, ước tính phim đã thu hút lượng đột phá với con số ấn tượng 3 triệu lượt người xem. Ngay sau đó là vai nam chính trong bộ phim truyền hình ăn khách “Người thừa kế,” Kim Woo Bin thủ vai chàng trai trẻ bạo ngược Choi Young-do, một nhân vật hút hồn biết bao các cô gái trẻ.

Mỹ nam Lee Jong Suk chứng tỏ sức hút và nổi bật với hai phim điện ảnh là No Breathing về đề tài thể thao bơi lội, và The Face Reader/Thuật xem tướng, tạo sức công phá và oanh tạc làng điện ảnh Hàn 2013. Hai bộ phim này mang lại thành công không nhỏ cho Lee Jong Suk cũng như đoàn phim, trong đó có giải Phim xuất sắc, Ðạo diễn xuất sắc, Trang phục xuất sắc… cho The Face Reader tại giải thưởng điện ảnh Grand Bell lần thứ 50.

Lee Jong Suk trong The Face Reader. Và thành công vang dội với No Breathing.

Với vai diễn phụ trong The Face Reader, Lee Jong Suk cho thấy khả năng của một ngôi sao mới trong thể loại phim hoàn toàn khó khăn đối với lớp diễn viên trẻ như anh. Ðiều này chứng tỏ sự dũng cảm của Mỹ năm sinh năm 1989, anh muốn thách thức bản thân ở vai diễn mới, phản ánh tiềm lực kỹ năng diễn xuất của mình. No Breathing trong ngày đầu ra rạp đã vinh dự đứng vị trí thứ 4 trên bảng phim ăn khách của Korean Box Office, bán được 318,327 vé và thu về 2,1 tỷ won ngay trong tuần đầu công chiếu.

Nam ca sĩ thần tượng lấn sân lĩnh vực Nghệ Thuật Thứ Bảy, Lee Jun-ho của nhóm 2PM đã chứng tỏ khả năng diễn xuất gặt hái được nhiều thành công. Trong bộ phim Cold Eyes (2013) anh vào vai điệp viên Daramjwi nhạy bén và chuyên nghiệp. Ðây là lần đầu Jun-ho tấn công làng điện ảnh, kỹ năng diễn xuất thuần thục của anh đã được giới phê bình và công chúng đánh giá tích cực với nhiều ngợi khen. Trong năm 2014, người hâm mộ mong chờ bộ phim điện ảnh tiếp theo của Jun-ho mang tên Memories of the Sword, anh sẽ sánh vai cùng những ngôi sao sáng chói như Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Kim Tae-woo…

Lee Jun-ho trong Cold Eyes.

Một nam ca sĩ không kém thành công trong điện ảnh, đó là Yim Si-wan, thành viên nhóm nhạc thần tượng ZE:A. Yim Si-wan từng được biết đến qua loạt phim truyền hình ăn khách The Moon Embracing the Sun/Mặt trăng ôm mặt trời (2012) của đài MBC, Waiting for Love/Mong đợi tình yêu (2013) của đài KBS, đều là những bộ phim được hâm mộ. Anh còn góp mặt trong hai bộ phim năm 2013 là A Bit of Love và Enjoy the Love (a.k.a Hope for Dating) của đài KBS.

Yim Si Wan trong bộ phim cổ trang The Moon Embracing the Sun.

Ðáng chú ý là phim điện ảnh The Attorney năm 2013, với vai diễn cậu học trò Song Jin-woo, con trai bà chủ quán cơm bị bắt giam vô cớ. Anh thể hiện vai diễn hoàn hảo và nổi bật, được khen ngợi nồng nhiệt, là một phim đáng giá nhất của nam ca sĩ 25 tuổi này. Ngoài ra, Yim Si-wan còn gây chú ý với vai nam chính Jang Grae trong một phim điện ảnh khác mang tên Misaeng.

Yim Si Wan trong The Attorney.

Choi Seung Hyun, thành viên của BigBang từng ghi dấu ấn điện ảnh với vài vai diễn hành động, sát thủ giết người không gớm tay trong Iris (2009), vai người lính bị bỏ rơi trong 71: Into the fire.

Choi Seung Hyun chứng tỏ khả năng diễn xuất trong The Commitment.

Gần đây, trong phim hình sự gián điệp The Commitment năm 2013, cho thấy tài năng diễn xuất thiên bẩm của Choi Seung Hyun qua vai nam chính Lee Hye-hoon, chàng trai 19 tuổi buộc phải cầm súng trở thành sát thủ.

Anh được giao sứ mệnh hạ thủ những gián điệp của Triều Tiên ở Seoul, để cứu chuộc cho người em gái khỏi bị tù đày.

Một ca sĩ thành danh khác được nhắc đến nhiều với cương vị diễn viên sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc, đó là quán quân cuộc thi ca hát Superstar K năm 2009 sau khi đánh bật hơn 720.000 thí sinh khác, chính là nam ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Seo In Guk. Mỹ nam sinh năm 1987 trưởng thành từ ca hát, do đó anh đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Seo In Guk từng gây ấn tượng với vai diễn Yoon Yoon-jae trong bộ phim Reply 1997 (2012) qua lối diễn xuất hoàn hảo. Seo Yin Guk còn nhận được nhiều ngợi khen cho vai diễn Yoo Seung-gi trong bộ phim The Rascal Sons của đài MBC cùng trong năm 2012. Một vai diễn khác của Seo In Guk là vai Kang Woo trong The Master’s sun của đài SBS.

Seo In Guk vai kình ngư Won-il trong No Breathing.

Ðáng chú ý ở thể loại phim điện ảnh Seo In Guk góp mặt trong 2013, đó là vai kình ngư Won-il trong bộ phim đề tài thể thao No Breathing. Trái ngược với hình tượng nhân vật lạnh lùng trong các phim truyền hình trước đó, nhân vật Won-il của Seo In Guk thể hiện được vẻ đẹp hoàn hảo của một kình ngư “hotboy,” khiến giới gái trẻ mê mẩn và “đổ nhào” trước vẻ điển trai và diễn xuất tuyệt vời của anh. Ngoài ra, một dự án phim điện ảnh mang tên Police Family được nhiều người hâm mộ Seo In Guk mong đợi.

Snowden xin tị nạn chính trị tại Brazil


MOSCOW, Nga (AFP) – Cựu nhân viên tình báo điện tử NSA, Edward Snowden cho hay trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm Chủ Nhật là đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Brazil.

Edward Snowden hiện đang sống tại Moscow trong khi bị giới hữu trách Mỹ tìm cách bắt giữ.








Snowden trên truyền hình NBC News. (Hình: AP/Photo)


“Tôi rất muốn sống tại Brazil,” Snowden cho đài truyền hình Brazil Globo TV hay.

Giấy phép tạm thời tị nạn chính trị ở Nga của Snowden sẽ hết hạn trong Tháng Tám. Washington đã thu hồi sổ thông hành của ông ta, do đó việc di chuyển của Snowden rất giới hạn.

Snowden, người tham dự cuộc phỏng vấn với phóng viên Glenn Greenwald ngồi cạnh, cho hay ông đã chính thức hỏi xin tị nạn tại một số quốc gia, kể cả Brazil.

Greenwald là một công dân Mỹ đang sống tại Brazil. Ông viết cho tờ báo Anh, The Guardian, và đã đăng tải rất nhiều tin tức do Snowden tiết lộ.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Brazil cho hay chưa nhận được đơn xin tị nạn chính thức từ Snowden.

Trong cuộc phỏng vấn, Snowden cho hay sẽ không chuyển giao tài liệu mật cho quốc gia nào để đổi lấy việc cho tị nạn, bởi vì việc tị nạn chính trị phải được cho với lý do nhân đạo.

Tuy nhiên, Snowden cũng nói là có thêm nhiều tài liệu liên hệ đến việc Mỹ do thám các quốc gia khác, kể cả Anh và Brazil.

Khi các tài liệu do Snowden tiết lộ hồi năm ngoái cho thấy các cơ quan tình báo Mỹ đã từng do thám Brazil, Tổng Thống Dilma Rousseff quyết định hủy bỏ chuyến viếng thăm Washington được dự trù trước đó.

Trong một cuộc phỏng vấn khác dành cho hệ thống truyền hình Mỹ NBC, Snowden nói rằng ông vẫn hy vọng có ngày được đại xá và muốn được trở về Mỹ.

Chính Phủ Obama cho hay sẵn sàng đón nhận Snowden trở về, nhưng để ra tòa về tội tiết lộ tin tức mật giúp cho kẻ thù của Mỹ. (V.Giang)

Tàu dầu Thái Lan bị hải tặc cướp sạch


KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Một cơ quan hàng hải quốc tế cho hay một tàu dầu Thái Lan bị mất tích tuần qua sau khi rời khỏi cảng ở Singapore đã bị hải tặc bắt giữ và cướp hết số dầu chở theo.

Cơ quan Hàng Hải Quốc Tế (IMB) cho hay họ được chủ chiếc tàu dầu Mt Orapin 4 thông báo là chiếc tàu này được thả ra và về tới cảng Sri Racha ở Thái Lan hôm Chủ Nhật.








Một vụ bắt giữ hải tặc trong vùng biển Malaysia. (Hình: Getty Images)


Ông Noel Choong, người đứng đầu trung tâm theo dõi tình hình hải tặc của IMB, có văn phòng đặt tại Kuala Lumpur, cho hay hôm Thứ Hai là hải tặc chặn chiếc tàu và phá hủy hệ thống liên lạc trước khi chuyển hết số dầu chở theo sang một tàu khác. Ông cũng cho hay thủy thủ đoàn gồm 14 người đều được an toàn.

Chủ chiếc tàu mất liên lạc sau khi chiếc Mt Orapin 4 rời Singapore hôm 27 Tháng Sáu. Chiếc tàu dự trù sẽ cặp cảng Pontianak ở Indonesia hai ngày sau đó nhưng không hề tới nơi này.

Ông Noel Choong, cho hay IMB vẫn tiếp tục cuộc điều tra về vụ cướp tàu này, kể cả địa điểm xảy ra cuộc tấn công. Hồi Tháng Tư, một tàu dầu khác của Thái Lan cũng bị tấn công ngoài khơi bờ biển phía Ðông của Malaysia khiến thuyền trưởng bị thương.

Cùng tháng đó, ba thủy thủ Indonesia bị bắt cóc và dầu diesel trên một chiếc tàu do công ty Singapore điều hành bị cướp khi đang di chuyển trong eo biển Malacca. (V.Giang)

Vua Tây Ban Nha thoái vị, nhường ngôi cho con trai


MADRID, Tây Ban Nha (AP) – Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha, hôm Thứ Hai loan báo ông sẽ thoái vị để nhường chỗ “cho thế hệ mới.”

Ông là người từng hướng dẫn cuộc chuyển tiếp từ chế độ độc tài sang thể chế dân chủ nhưng gặp nhiều tai tiếng tài chánh trong thời gian quốc gia này bị khủng hoảng kinh tế.








Vua Tây Ban Nha Juan Carlos. (Hình: Getty Images)


Vua Juan Carlos nói với dân chúng Tây Ban Nha trong bài diễn văn trực tiếp truyền hình toàn quốc rằng ông bắt đầu nghĩ đến việc thoái vị khi được 76 tuổi hồi Tháng Một năm nay.
Ông cho hay Hoàng Thái Tử Felipe, 46 tuổi, đã sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ và sẽ “mở ra một thời đại mới của hy vọng cộng bằng những kinh nghiệm sẵn có và sự hăng hái của thế hệ mới.”

Việc nhà vua thoái vị được Thủ Tướng Mariano Rajoy loan báo trước tiên nhưng không nói rõ khi nào sẽ khởi sự vì chính phủ Tây Ban Nha nay phải soạn luật cho tiến trình này và để cho Hoàng Thái Tử Felipe lên ngôi.

Vua Juan Carlos cầm quyền được 39 năm và được đông đảo dân chúng Tây Ban Nha ngưỡng mộ vì đã hướng dẫn cuộc chuyển tiếp từ thể chế độc tài sang dân chủ và cuộc đổi mới kinh tế đi kèm theo đó. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hoàng gia gặp nhiều tai tiếng vì cuộc điều tra làm ăn bất chính của người con rể và con gái nhà vua.

Hoàng Thái Tử Felipe có bằng luật từ đai học Madrid và bằng cao học quan hệ quốc tế từ đại học Georgetown University ở Mỹ. Ông có vợ, công chúa Letizia, từng là một nữ phóng viên truyền hình, và có hai con gái. (V.Giang)

TT Pháp đãi Obama và Putin bằng 2 bữa tiệc cùng một tối


PARIS (AP)
Tối Thứ Năm, 5 tháng 6, Tổng Thống Pháp Francois Hollande sẽ có 2 bữa ăn tối liên tiếp cách nhau 2 tiếng đồng hồ để đãi Tổng Thống Mỹ Barack Obama và Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Lần cuối cùng hai Tổng Thống Mỹ – Nga gặp nhau bắt tay là ngày 5 tháng 9 năm 2013 khi Tổng Thống Obama đến lâu đài Konstantin Palace ở St Petersburg dự hội nghị thượng đỉnh G-20. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)

Tổng Thống Hollande tiếp đón ít nhất là 18 nhà lãnh đạo quốc gia tuần này đến Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm D-Day, ngày quân đội Đồng Minh đổ bộ lên bãi biển Normandy 6 tháng 6 năm 1944  tấn công Quốc Xã Đức trong Thế Chiến II.

Từ khi quan hệ Đông – Tây căng thẳng do vụ khủng hoảng Ukraine, Nga sát nhập bán đảo Crimea và Hoa Kỳ cùng Âu Châu áp dụng nhiều biện pháp cấm vận trừng phạt, Tổng Thống Hollande là nhà lãnh đạo Tây Phương đầu tiên gặp Tổng Thống Putin.

Tổng Thống Obama và Putin có thể gặp nhau nhưng không chắc sẽ có cuộc thảo luận riêng. Cố vấn chính trị đối ngoại tòa Bạch Ốc, Ben Rhodes, nói rằng Tổng Thống Pháp sẽ có một loạt những cuộc họp riêng với các nhà lãnh đạo trong dịp này nhưng chỉ là tay đôi chứ không phải tay ba trong một buổi tiệc tối.

Tối Thứ Năm, Tổng Thống Hollande đãi Tổng Thống Obama trước, rồi sau đó 2 giờ sẽ đãi tiệc Tổng Thống Putin. Một trong hai bữa ăn này có thể ở ngoài Phủ Tổng Thống để tránh việc hai ông Obama và Putin đụng đầu nhau. Một viên chức ngoại giao Nga nói rằng thời biểu đã được tính toán rất kỹ để mỗi Tổng Thống có đủ thời gian gặp Tổng Thống Pháp.

Nước Pháp có những quan hệ chặt chẽ với Nga về mậu dịch, ngân hàng, năng lượng, và thận trọng hơn các đồng minh Tây Phương trong quyết định cấm vận Nga. Tổng Thống Hollande nói rằng dù khác biệt quan điểm về vấn đề Ukraine, ông quyết định mời Tổng Thống Putin đến dự lễ D-Day vì “Tôi không bao giờ quên là hàng triệu dân Nga đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu chung thời Thế Chiến II.”

Thủ Tướng Anh David Cameron cũng sẽ gặp mặt Tổng Thống Putin và các nhà lãnh đạo khác tại cuộc lễ ở Normandy ngày Thứ Sáu. Tổng Thống Putin cũng có thể gặp Tổng Thống tân cử Ukraine Petro Poroshenko, vị khách mới được Tổng Thống Hollande đưa thêm vào danh sách khách mời. Nước Pháp  tổ chức ngày lễ này với ước mong sẽ là một nhắc nhở về nhu cầu hòa bình và thống nhất Âu Châu. (HC)

Thân hữu Di Linh-Lâm Ðồng họp mặt thường niên

 

Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER (NV)
Vào trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu, đồng hương Di Linh-Lâm Ðồng sẽ có buổi họp mặt thân hữu tại Club House, Kensington, Garden Park số 9800 Bolsa, Westminster, CA 92683.

Một đoạn quốc lộ 20 chạy qua thị trấn Di Linh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cô Phương Trần, một trong những người đứng ra tổ chức cho biết: “Mỗi năm chúng tôi có một lần gặp nhau, thường chỉ trong một hội quán, ít khi ở nhà hàng, vì chúng tôi không phải là một hội đoàn, chỉ là một nhóm anh chị em của Di Linh-Lâm Ðồng thương nhớ đến nhau, đến những năm tháng cũ đã sinh sống trong vùng đất này kêu gọi nhau đến cùng chung vui. Cả thị xã Di Linh chỉ có một ngôi trường trung học là Lê Lợi, nên tuổi học trò lúc bấy giờ hầu như biết nhau hết. Di Linh cũng không có đơn vị quân đội lớn nào trú đóng, còn phía hành chánh cũng chỉ có một vài cơ sở thôi. Do đó thân hữu của Di Linh ở hải ngoại cũng không nhiều. Mỗi lần chúng tôi hội ngộ thường chỉ trên dưới 100 người, đủ để tạo một không khí thật ấm cúng, gia đình nơi những Club House tại các khu Mobil Home.”

Cuộc hội ngộ hàng năm của thân hữu Di Linh Lâm Ðồng không đông đúc hàng trăm người nhưng không vì thế mà cuộc gặp gỡ kém phần sôi động. Theo cô Phương Trần, cứ mỗi năm lại có một số khuôn mặt mới tìm đến, người thì là cựu học sinh Lê Lợi, người thì công chức hành chánh ở thị xã. Trong số những thân hữu của Di Linh thì số cựu học sinh và thầy cô của trung học Lê Lợi là đông nhất.

Những lần hội ngộ vừa qua đã có nhiều thầy cô đến tham dự như các thầy Quí, thầy Yêm, thầy Thao, thầy Hùng, thầy Quán, thầy Tùng, thầy Diễm… và các cô Vân, cô Nhung… gặp nhau, nay ai cũng đã trọng tuổi nhưng lễ nghĩa thầy trò, cựu học sinh Lê Lợi Di Linh vẫn giữ được nếp nhà nên ríu rít thăm hỏi, thấm đượm tình thầy trò.

Theo các anh chị em trong ban tổ chức, Di Linh cũng là một trong những thị xã nhỏ bé của miền Nam Việt Nam trước đây, nhưng những đồi chè, những vườn cà phê thì ngút mắt, do đó mà cuộc sống của người dân Di Linh-Lâm Ðồng rất là yên ả, hầu như không có sự bon chen, giành giật trong cuộc sống, tạo cho Di Linh thành một nơi tĩnh dưỡng, an nhàn mà đã xa Di Linh gần cả nửa thế kỷ, những ai từng sống ở Di Linh đều khó mà quên được.

Là một thành phố của miền Trung cao nguyên Việt Nam, bên cạnh Quốc Lộ 20 từ Sài Gòn lên Ðà Lạt và chỉ cách Ðà Lạt vài chục cây số, Di Linh có khí hậu quanh năm dịu mát hơn Ðà Lạt và thường có sương mù bao phủ nên cảnh trí thêm u tịch không rực rỡ, xa hoa như Ðà Lạt. Thổ sản của Di Linh là trà. Trà Blao (tên gọi cũ của Di Linh) không chỉ nổi danh ở trong nước mà còn cả trên thị trường trà của thế giới.

Khách du lịch từ Sài Gòn lên Ðà Lạt thường ghé những quán bên đường của thị xã Di Linh nằm dọc theo đoạn quốc lộ chạy qua Di Linh chỉ khoảng hơn 1 cây số để được tận hưởng cái không khí của cao nguyên miền Nam, bắt đầu từ khoảng đường này. Ðây cũng là khu vực sầm uất nhất của Di Linh với một ngôi chợ nhỏ bán trà, cà phê, vài nhà hàng cỡ trung và một hai nhà khách tạm trú (Inn).

Có lẽ, với một nơi sinh trưởng hay đã từng sống qua êm ả như Di Linh mà những cuộc gặp gỡ của thân hữu Di Linh cũng phảng phất sự êm đềm nhưng khá quyến rũ bởi cái tinh thần thân ái như trong một gia đình. Cô Phương Trần cũng cho biết: “Không có cuộc họp mặt nào là chúng tôi không có văn nghệ. Chương trình văn nghệ của chúng tôi không là những tiết mục xao động ồn ào rộn rã trên sân khấu mà chỉ là những tiếng hát tâm tình, những câu chuyện kể lại những kỷ niệm của một thời đã xa nhưng còn mãi vương vấn trong tâm tưởng. Những tiếng hát của thân hữu Di Linh chính là những tâm tình của chúng tôi trao gửi cho nhau để khi chia tay tạm biệt, chúng tôi cứ vương vấn mãi trong lòng hình ảnh Di Linh của một thời quá khứ êm đềm đã xa khuất.”

Siêu cường thoái nhiệm


Một quân xưởng chất đầy đạn giấy….






Nguyễn-Xuân Nghĩa



Một tổng thống Mỹ đã cảnh báo như sau trong bài diễn văn sau cùng – và quan trọng nhất – của sự nghiệp: “Thất vọng với cuộc chiến vừa qua, chúng ta hết hy vọng tiến tới một nền hòa bình tốt đẹp hơn vì thiếu can đảm nhận lãnh trách nhiệm trong một thế giới bất toàn. Ðừng để tái diễn điều này, nếu không, chúng ta lại theo con đường bi thảm đó – con đường dẫn tới Thế Chiến III.”


Không, đây không là lời phát biểu của Tổng Thống Barack Obama trong bài diễn văn cuối cùng vào năm 2016, khi Mỹ rút khỏi cuộc chiến dài nhất lịch sử Hoa Kỳ, tại Afghanistan. Cũng chẳng là lời báo động của George W. Bush hung hăng sau sự bẽ bàng của cuộc chiến Iraq. Tinh thần “can đảm nhận trách nhiệm trong một thế giới không hoàn hảo” có thể là đặc tính của Tổng Thống Ronald Reagan nổi tiếng diều hâu. Nhưng ông không là người đưa ra lời cảnh báo đó qua bài diễn văn giã biệt công chúng sau hai nhiệm kỳ tổng thống, từ 1981 đến 1989.

Tác giả lời khuyên này nói như vậy ba tháng trước khi ông tạ thế, trong bài diễn văn sau cùng về tình hình liên bang, vào Tháng Giêng năm 1945, tám tháng trước khi Thế Chiến II kết thúc. Ðấy là Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt, một lãnh tụ được đảng Dân Chủ coi là thần tượng.

Trước đó nửa thế kỷ, một Tổng Thống Roosevelt khác cũng đồng quan điểm là Hoa Kỳ phải lãnh đạo thế giới. Ông còn nêu sáng kiến là nên lập ra một định chế quốc tế để thực hiện lý tưởng hòa bình cho nhân loại, với vai trò trọng yếu của Hoa Kỳ trong định chế đó. Ðấy là Tổng Thống Theodore Roosevelt bên Cộng Hòa, người lãnh đạo Hoa Kỳ đầu thế kỷ 20, từ 1901 đến 1909. Về sau, sáng kiến đó được một tổng thống Dân Chủ đề nghị, là Woodrow Wilson với Hội Quốc Liên, League of Nations, tiền thân của tổ chức Liên Hiệp Quốc ngày nay.

Dù đạt nhiều thành tích về nội trị qua hai nhiệm kỳ, từ 1913 đến 1921, đại trí thức Wilson lại thất bại với sáng kiến Quốc Liên. Chỉ vì khi đó dân Mỹ muốn quay vào trong sau sự thất vọng với trận đại chiến thế giới, một cuộc chiến toàn cầu đầu tiên mà sau này, khi cuộc chiến kia xảy ra, thì mới được gọi là Thế Chiến I (1914-1918). Chính là vì thất vọng với “cuộc chiến vừa qua” như F.D. Roosevelt cảnh báo, Hoa Kỳ đã thoái thác và lần lữa trong hai thập niên, mà sau cùng vẫn phải tham dự Thế Chiến II.

Trong hai thập niên đó, dân Mỹ có 10 năm hồ hởi với thành quả phát triển kinh tế, rồi năm năm hốt hoảng với vụ tổng khủng hoảng 1929-1933. Và 85 năm trước, họ chú trọng đến kinh tế xã hội ở bên trong nên hết quan tâm đến thiên hạ sự ở bên ngoài. Mà thiên hạ sự khi đó là một chuỗi biến động trên đại lục Âu Á dẫn tới cơn địa chấn toàn cầu:

Năm 1931, Ðế quốc Nhật đưa quân vào Mãn Châu; tại Âu châu, Hitler lên cầm quyền năm 1933; Mussolini tấn công Ethiopia năm 1935; năm sau, Hitler và Mussolini hỗ trợ lãnh tụ Franco trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha; và năm 1937 khi quân Nhật từ Mãn Châu tràn xuống Hoa lục thì Hitler đưa quân vào khu phi quân sự Rhineland, rồi thôn tính nước Áo, tấn công Tiệp Khắc năm 1938 và Ba Lan năm 1939….

Trước đà bành trướng của các thế lực hung đồ, dân Mỹ vẫn thấy chẳng liên can gì đến các vùng xa xôi như Mãn Châu, Ethiopia, Tây Ban Nha hay Tiệp Khắc, Ba Lan. Nhiều chiến lược gia cho là không cường quốc nào lại dại dột vượt đại dương mà tấn công Hoa Kỳ. Thậm chí còn nghĩ là dù nước Anh có rơi vào tay Ðức quốc xã thì Hoa Kỳ vẫn có thể buôn bán với Ðức, y như với Anh và Pháp. Khi mua bán, ai để ý tới lập trường chính trị của khách hàng!

Trong bốn năm liền, từ 1935 đến 1939, Quốc Hội Mỹ với lá phiếu lưỡng đảng đã thông qua Ðạo Luật Trung Lập (Neutrality Act): không đứng vào phe nào trong trận chiến Âu-Á và chẳng bán vũ khí cho các nước bị xâm lược.

Khi đó, chính Tổng Thống F.D. Roosevelt cũng chủ hòa, dù từng là phụ tá bộ trưởng Hải Quân dưới thời Wilson và trong Thế Chiến I. Tháng Chín năm 1938, khi Âu Châu ký Hiệp Ðịnh Munich, hy sinh Tiệp Khắc để cầu hòa với Ðức, Roosevelt vẫn chủ trương trung lập. Một năm sau, đầu tháng 9, 1939 Thế Chiến II chính thức bùng nổ, Hoa Kỳ vẫn đứng ngoài, chỉ góp phần yểm trợ Anh và Pháp. Trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, vào năm 1940, Roosevelt còn hứa hẹn là tránh cho Hoa Kỳ khỏi bị lôi vào chiến tranh.

Cho tới khi Hải Quân Hoa Kỳ bị Ðức tấn công vào tháng 10, rồi Nhật tấn công vào tháng 12 năm 1941 thì nước Mỹ mới khai chiến. Ðấy là lúc Roosevelt đưa ra khẩu hiệu “Hoa Kỳ là Quân xưởng của Dân chủ.”… Bốn năm sau, ông khuyến cáo quốc dân về lẽ tai hại khi nước Mỹ thiếu can đảm gánh vác trách nhiệm trong một thế giới bất toàn. Trách nhiệm đó là lãnh đạo.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cứ sợ tinh thần đế quốc của Hoa Kỳ. Thật ra từ bên trong, vì tiếng dân có sức nặng trong nền dân chủ, nhiều Tổng thống Mỹ phải khẩn nài người dân về lẽ hy sinh cho thế giới.

Chúng ta có nên nhìn lại toàn cảnh của nghịch lý này chăng?

Sau khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc năm 1991, dân Mỹ được bảo rằng lịch sử cáo chung, sự thắng thế của tự do kinh tế và dân chủ chính trị là tất yếu trong một trật tự mới, với Hoa Kỳ là siêu cường độc bá. Chỉ 20 năm sau, trật tự đó bị lật với vụ khủng bố 9-11 và dân Mỹ đồng tâm nhất trí lao vào cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Thế rồi khủng hoảng tài chánh và suy trầm toàn cầu từ năm 2007 khiến họ hoài nghi kinh tế thị trường, nói về tổng khủng hoảng và các học giả thì cảnh báo thời lụn bại của Mỹ. Hết là “the End of History” mà là “the End of America”!

Nói như một tổng thống Dân Chủ sau này là Bill Clinton, Hoa Kỳ là một quốc gia tối cần thiết, indispensable. Nhưng nhiều khi người dân thấy mệt mỏi với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ muốn nước Mỹ là một trong nhiều cường quốc và nên chia sẻ gánh nặng toàn cầu với nước khác.

Ðó là trạng thái tâm lý ngày nay: đa số dân Mỹ mong quốc gia bớt gánh vác chuyện thiên hạ. Khốn nỗi, thế giới này có sự bất toàn và nguy hiểm không kém gì tình hình của 85 năm trước.

Lần đầu tiên kể từ Thế Chiến II, một quốc gia đã dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của một xứ khác. Sau khi đánh võ dầu khí và chính trị không xong, Nga đưa quân vào Crimea rồi nhúng tay vào miền Ðông của xứ Ukraine, với tầm nhìn và tầm đạn thấu tới ba nước vùng Baltic, xứ Moldovia và cả Ba Lan sau đó. Trong khi đó, Liên Hiệp Âu Châu bị tê liệt, Liên hiệp quốc nín thinh.

Tại Trung Ðông và Bắc Phi, Syria là nơi mà 15 vạn thường dân bị tàn sát trong ba năm liền, cuộc nội chiến chỉ là trận chiến ủy nhiệm của Iran, Nga, Saudi Arabia và cả Turkey, trong khi các lực lượng khủng bố xưng danh Thánh Chiến, dưới lá cờ Al-Qaeda nội hóa, đã lan từ Bắc Phi, Ðông Phi đến Tây Phi. Từ Trung Ðông qua Ðông Á, Iran và Bắc Hàn đều hì hục làm bom hạch tâm khiến nhiều xứ khác cũng muốn chế bom để phòng thân. Và trên biển Thái Bình, Trung Quốc thè cái lưỡi bò uy hiếp Việt Nam, Philippines và Indonesia sau này. Nhật Bản hay Ấn Ðộ thì còn khả năng đương cự chứ các nước Ðông Nam Á thì không. Họ nhìn về nước Mỹ.

Ðấy là lúc lãnh đạo Hoa Kỳ ăn nói nước đôi: chỉ sử dụng vũ lực khi quyền lợi cốt lõi bị đe dọa và chẳng ra quân một mình mà sẽ hợp tác cùng các tổ chức quốc tế và cường quốc khác. Nếu các tổ chức quốc tế và cường quốc Âu Á có khả năng xử lý thì những mối nguy ở trên đã chẳng xảy ra. Chính là sự lần lữa thoái bộ của Hoa Kỳ từ mấy năm nay mới cám dỗ các chế độ hung đồ và dẫn tới nguy cơ Thế Chiến III mà Roosevelt báo động 70 năm về trước.

Chúng ta tiến tới chuyện ngày nay, khi Tổng Thống Barack Obama qua Âu Châu dự lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của Hoa Kỳ tại Normandie ngày sáu Tháng Sáu năm 1944. Ông có cơ hội điều chỉnh lại cho tinh tế hơn những chuyện vu vơ đã nói tuần trước tại trường Võ bị West Point về đối sách ngoại giao của nước Mỹ. Lãnh đạo xuất sắc là người thuyết phục chứ không chạy theo quần chúng.

Nếu không, “Quân xưởng của nền Dân Chủ” chỉ là kho đạn giấy.



Chuyện chỉ có tại nước Mỹ


Chỉ ba tháng sau khi ra chiến trường, một hạ sĩ vội chán chường chiến tranh và khinh thường quân đội. Ba ngày sau khi gửi email cho cha mẹ than vãn điều ấy thì chàng mất tích giữa vùng hỏa tuyến, khiến quân đội phải mở chiến dịch truy tìm để giải cứu. Không rõ là 1) chàng uống rượu say nên chạy khỏi đồn, 2) muốn đào ngũ để ngao du sơn thủy, hay 3) bị lạc đơn vị nên rơi vào tay quân thù – và trở thành công cụ tuyên truyền cho địch. Cả ba giả thuyết ấy được báo chí viết ra từ tháng 6, 2009 và tờ Rolling Stone thiên tả đã có nhiều bài chi tiết về vụ này từ giữa năm 2012 – mà chưa có giải đáp. Chuyện lạ là trong khi đó chàng lại lên lon trung sĩ.

Lạ hơn vậy, năm năm sau thì cha mẹ nhận được tổng thống báo tin vui qua điện thoại: con trai của ông bà đã được giải cứu. Cái giá của thắng lợi giải cứu tù binh, hay con tin, là phóng thích năm tay trùm khủng bố của lực lượng Taliban đã bị giam giữ trong trại tù Guantanamo. Ðấy là chuyện của Sgt. Bowe Bergdahl. Chuyện chỉ có tại nước Mỹ dưới thời Obama.

Gần 20 giám thị ‘coi’ một thí sinh thi môn sử


HÀ NỘI (NV) – Chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quang Trung ở Hà Nội chiều ngày 2 tháng 6, 2014. Một lực lượng cán bộ coi thi gồm thanh tra, giám thị, lãnh đạo hội đồng coi thi, chưa kể nhân viên bảo vệ và công an giữ trật tự cho cuộc thi lên đến 19 người, chỉ để canh gác cho … một thí sinh làm bài thi môn sử kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay.








Cảnh học sinh xé đề cương môn Sử vất trắng sân trường ở quận 11, Sài Gòn hồi tháng 3, 2013. (Hình: VNExpress)


Báo mạng Vietnam Net dẫn lời bà Ðoàn Ðức Hạnh, phó chủ tịch hội đồng thi và là phó hiệu trưởng trường trung học Quang Trung nói rằng, trước đó có khoảng 8 em học sinh ghi danh thi môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp. Thế nhưng, vào giờ chót, có lẽ vì thấy quá ít người thi, các em khác đổi ý, để chỉ còn một thí sinh duy nhất ghi danh thi môn này.

Bà Ðoàn Ðức Hạnh cũng cho biết, đã phải giải thích cặn kẽ thì gia đình của thí sinh độc nhất chọn môn sử để thi mới thoát khỏi tâm lý nao núng. Bà chủ tịch hội đồng thi đã phải đón em học sinh này vào tận phòng thi, an ủi, khuyên lơn em nên… yên tâm làm bài thi. Bà này cũng nói rằng, mặc dù chỉ có một thí sinh độc nhất ngồi trong phòng thi, cả một hội đồng quy tụ đến 19 cán bộ coi thi vẫn phải hiện diện đầy đủ để “bảo đảm cuộc thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.”

Cũng theo Vietnam Net, trên 900,000 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp bậc trung học ở Việt Nam, bắt đầu sáng ngày 2 tháng 6, 2014. Thay vì phải thi cả 6 môn bắt buộc, các thí sinh chỉ phải thi bốn môn, gồm hai môn bắt buộc là văn và toán. Các thí sinh được chọn hai môn thi còn lại trong các môn: vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử và ngoại ngữ.

Vietnam Net cho biết, đúng theo dự đoán, hai môn thi ít người chọn nhất là lịch sử và ngoại ngữ, đặc biệt là môn lịch sử.

Vào ngày 30 tháng 3, 2013 rồi, hàng trăm học sinh trường trung học Nguyễn Hiền, quận 11, Sài Gòn đã đồng loạt xé đề cương môn sử vất trắng sân trường, vừa reo hò vang dội sau khi nghe thông báo loại môn lịch sử khỏi kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2013 của Bộ Giáo Dục. Theo báo Thanh Niên, đây là lần đầu tiên người ta trông thấy cảnh học trò xé đề cương một môn học vất công khai. Hàng chục em còn quay phim cảnh tượng này tung lên mạng để “khoe thành tích” tẩy chay môn lịch sử.








Thí sinh duy nhất thi môn sử ngồi trong phòng thi vắng lặng tại Hà Nội. (Hình: Vietnam Net)


Báo Thanh niên dẫn lời tâm sự của một số học sinh nói rằng, “từ trước đến giờ chẳng nhớ gì về bài học lịch sử Việt Nam.” Có em cho rằng thầy cô dạy theo kiểu học vẹt, biến lịch sử thành môn “hành hạ học sinh lớp 12 suốt 9 tháng trời.”

Báo này cũng dẫn lời nhà giáo dạy sử 10 năm nay, ông Nguyễn Duy Ðăng, cho biết: “Tôi chứng kiến cảnh học trò bày tỏ thái độ chán ghét môn học sử như thế nào rồi. Và hành động trên là cách thể hiện sự thông minh của họ. Tôi không lên án hành động này.”

Theo báo Người Lao Ðộng, phúc trình hội nghị khoa học về lịch sử được tổ chức tại Ðà Nẵng hồi tháng 8, 2012 nói rằng, gần 100% học sinh trung học ở Việt Nam không thích môn sử. Báo Người Lao Ðộng còn xác nhận rằng ngay cả thầy cô giáo cũng “ngán” dạy môn sử.

Theo dư luận, môn sử khô khan, nhồi sọ, và đầy những con số dối trá, bóp méo sự thật… nên cuối cùng bị giới trẻ tẩy chay. (PL)

Nhân quyền Việt Nam: ‘Chờ xem thực tế’


HÀ NỘI (NV) – Việt Nam cố gắng chứng tỏ thiện chí trong “Ðối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam – Hoa Kỳ” và Hoa Kỳ đang quan sát thiện chí đó thể hiện như thế nào trên thực tế.

Ðó là một trong những nội dung mà ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ – Nhân Quyền – Lao Ðộng, đồng thời là người đứng đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham gia Ðối thoại về nhân quyền với Việt Nam, kể với VOA.








Người H’mông tụ tập, giơ cao các khẩu hiệu đòi trả tự do cho những đồng bào của họ bị phạt tù vì đòi tự do tôn giáo. Ba người H’mông vừa bị đưa ra xử phúc thẩm và tòa án giữ nguyên án sơ thẩm hồi tháng 3. (Hình: Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế)


Cuộc “Ðối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam – Hoa Kỳ” mà ông Malinowski đề cập, diễn ra hồi giữa tháng trước tại Hoa Kỳ.

Theo ông Malinowski, các thành viên trong phái đoàn Hoa Kỳ “khá ấn tượng” về việc phái đoàn Việt Nam, “tìm cách đạt tiến bộ trong các mối quan tâm của Hoa Kỳ về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.” Tuy nhiên “chất lượng cuộc đối thoại” không quan trọng bằng Việt Nam sẽ làm gì trong những ngày sắp tới.

Ông Malinowski khẳng định, Hoa Kỳ sẽ theo dõi và làm việc chặt chẽ với Việt Nam để khuyến khích Việt Nam đạt tới những tiến bộ về nhân quyền.

Dẫu cho Hoa Kỳ quyết định chuyển trục sang Châu Á – Thái Bình Dương, muốn hoàn tất sớm Hiệp Ðịnh Ðối Tác Tự Do Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP), quan tâm tới việc giảm căng thẳng trên Biển Ðông song quan hệ hợp tác cả về kinh tế lẫn quan sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ có thể phát triển tốt hơn nếu Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền.

Ông Malinowski đánh giá cuộc đối thoại nhân quyền vừa qua giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cởi mở, mang tính xây dựng hơn vài cuộc đối thoại trước đó.

Lần đối thoại nhân quyền vừa kể, Hoa Kỳ tiếp tục nhấn mạnh quan tâm về những cá nhân đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ hay đã bị phạt tù chỉ vì đã thể hiện quan điểm của họ một cách ôn hòa.

Theo ông Malinowski, ông John Kerry, ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh với phái đoàn Việt Nam rằng, việc để cho dân chúng tự do bày tỏ ý kiến hay tự do hội họp là lợi ích của Việt Nam. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu mở nắp để hơi nước trong một bình nước sôi thoát ra thay vì cố gắng giữ chặt để cuối cùng mọi thứ trào ra bên ngoài.

Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam sớm cải cách pháp lý ở Việt Nam sao cho bộ Luật Hình sự của Việt Nam phù hợp với Hiến Pháp Việt Nam và phù hợp với những gì mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tự do ngôn luận, tự do hội họp.

Cũng theo ông Malinowski, phái đoàn Việt Nam thừa nhận, “Việt Nam cần đạt những tiến bộ” nhưng mặt khác, nhấn mạnh, chính quyền Việt Nam “đang đạt những tiến bộ.” Phía Việt Nam đồng ý, nhất thiết luật hình sự phải phù hợp với Hiến Pháp Việt Nam và công nhận Việt Nam đã có các cam kết thực thi luật pháp quốc tế.

Ông Malinowski cho rằng, cải cách pháp lý để luật pháp Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế là mục tiêu quan trọng nhất. Ðiều này bảo đảm rằng, không ai có thể bị bắt vì bày tỏ quan điểm, dân chúng có thể tự do biểu tình ôn hòa, tự do tham gia vào các quyết định chính trị.

Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Ðộng bày tỏ hy vọng sẽ sớm thấy những cá nhân bị bắt, bị phạt tù vì các điều khoản trong Bộ Luật Hình sự trái với luật quốc tế sớm được phóng thích. Quyền của người lao động sẽ được tôn trọng hơn nữa.

Ông Malinowski giải thích, Hoa Kỳ “có hy vọng cao vào cuộc đối thoại nhân quyền năm nay” vì có sự hỗ trợ từ những cuộc đối thoại liên quan đến TPP. Hoa Kỳ muốn thấy Việt Nam hợp tác với cộng đồng các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ vì các lợi ích chung về thương mại mà còn vì những giá trị chung. Cuộc Ðối thoại nhân quyền vừa qua là cách mà qua đó Hoa Kỳ có thể thảo luận chính xác những bước Việt Nam cần phải thực hiện để có thể trở thành thành viên của TPP trong năm nay.

Ông Malinowski xem tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Ðông là dịp để nhắc Việt Nam nhớ rằng, Việt Nam cần trở thành thành viên trong cộng đồng mà nền tảng dựa trên sự tôn trọng những qui định chung được mọi người hiểu biết và tôn trọng. Cộng đồng quốc tế có những qui định bảo vệ các quốc gia trước những hành động xâm lược và cũng có những qui định bảo vệ con người. Thành ra đã là thành viên của cộng đồng quốc tế thì phải chấp nhận toàn bộ những qui định ấy. (G.Ð)

Tàu Trung Quốc đâm thủng tàu cảnh sát biển Việt Nam


ÐÀ NẴNG (NV) – Sau một thời gian chỉ tấn công trực diện các tàu đánh cá, chiều 1 tháng 6, lần đầu tiên tàu cảnh sát biển của Trung Quốc, cố tình đâm chìm tàu cảnh sát biển của Việt Nam.

Tờ Thanh Niên tường thuật, căng thẳng trong khu vực tranh chấp có chiều hướng gia tăng vào cuối ngày đầu tiên của tháng 6, khi các tàu của Trung Quốc đột nhiên hung hăng khác thường. Sau khi liên tục xịt vòi rồng vào tàu cảnh sát biển mang số hiệu 2013 của Việt Nam giống như nhiều ngày trước đó, tàu cảnh sát biển mang số hiệu 46105 của Trung Quốc đột nhiên đâm thẳng vào mạn phải tàu cảnh sát biển mang số hiệu 2016 của Việt Nam.








 Sau khi bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam tuyên bố vẫn xem Trung Quốc là “bạn,” chỉ “đôi khi có những va chạm gây căng thẳng,” tàu cảnh sát biển của “bạn” tấn công trực diện, đâm thủng tàu của cảnh sát biển Việt Nam. (Hình: Thanh Niên)


Mỏ neo gắn ở mũi tàu cảnh sát biển mang số hiệu 46105 của Trung Quốc đã gây hư hại nặng nề cho tàu cảnh sát biển mang số hiệu 2016 của Việt Nam. Tàu cảnh sát biển mang số hiệu 2016 của Việt Nam gãy 7 mét lan can, gãy ống thông hơi, gãy ống dẫn dầu, đồng thời bị thủng bốn lỗ ở mạn phải, lỗ lớn nhất dài 40 centimeter, rộng 7 centimeter. Trong bốn lỗ thủng này, có một lỗ chỉ cách mép nước 40 centimeter nên nước đã tràn vào khoang tàu.

Thuyền trưởng tàu cảnh sát biển mang số hiệu 2016 của Việt Nam cho biết đã cho con tàu của ông ta rời khu vực tranh chấp để trở về Ðà Nẵng sửa chữa vì các lỗ thủng đe dọa sự an toàn của con tàu.

Từ khi xảy ra tranh chấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, tại khu vực tranh chấp, Trung Quốc luôn ở thế áp đảo cả về số lượng tàu lẫn kích thước, sức mạnh của các loại tàu.

Trò chuyện với phóng viên Reuters bên lề Ðối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam cho biết, đầu năm tới, Nhật sẽ giao cho Việt Nam một lô tàu tuần duyên, song không tiết lộ số lượng là bao nhiêu chiếc.

Từ năm ngoái đến nay, giới lãnh đạo Việt Nam, đã liên tục đề nghị Nhật viện trợ tàu tuần duyên cho Việt Nam như Nhật từng thực hiện đối với Philippines và Malaysia. Thủ tướng Nhật và bộ trưởng Quốc Phòng Nhật cũng đã từng vài lần hứa hẹn sẽ viện trợ tàu tuần duyên cho Việt Nam nhưng không xác định thời điểm và số lượng. Nay, ngoài việc tiết lộ thời điểm Nhật sẽ viện trợ tàu tuần duyên, viên thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam còn nói thêm rằng, Nhật sẽ huấn luyện và chia sẻ thông tin với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Cũng theo Reuters, viên thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam nói thêm rằng, Việt Nam chưa xác định lúc nào sẽ đưa tranh chấp chủ quyền trên Biển Ðông giữa Việt Nam và Trung Quốc ra Tòa Án Trọng Tài Liên Hiệp Quốc. Theo viên thứ trưởng này, Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị Việt Nam không đưa tranh chấp giữa hai bên ra tòa. Việt Nam có kiện Trung Quốc hay không sẽ phụ thuộc vào cách ứng xử của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc “tiếp tục dồn ép Việt Nam, Việt Nam không có lựa chọn nào khác.”

Một số hãng thông tấn quốc tế cho biết, khi tham dự Ðối Thoại Shangri-La ở Singapore, thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam đã gặp riêng ông Vương Quan Trung, phó tổng tham mưu trưởng của quân đội Trung Quốc. Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc cho biết, hai bên đã “trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn về các vấn đề an ninh.”

Viên tướng là thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam nói với Reuters là những ý kiến của ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật và ông Chuck Hagel, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, tại Ðối Thoại Shangri-la về an ninh khu vực là “có giá trị lớn và rất có ý nghĩa.” Những ý kiến đó buộc các quốc gia ASEAN phải nghĩ lại vì vụ giàn khoan 981 không chỉ liên quan đến Việt Nam mà còn liên quan đến nhiều quốc gia khác.

Với tư cách một diễn giả chính, tại Ðối Thoại Shangri-la, ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật, khẳng định, các tuyên bố về chủ quyền trên biển phải dựa vào luật lệ quốc tế. Không quốc gia nào có thể dùng vũ lực hay hăm dọa để khẳng định chủ quyền. Ông Abe còn nhấn mạnh, Nhật sẽ ủng hộ tối đa cho nỗ lực bảo đảm an ninh vùng biển và bầu trời, duy trì tự do hàng hải và tự do hàng không của các quốc gia ASEAN. Nhật cũng có kế hoạch giữ vai trò lớn hơn và chủ động hơn so với thời điểm hiện nay để bảo đảm cho Châu Á và thế giới hòa bình hơn.

Sau ông Abe, ông Chuck Hagel, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ công khai cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn ở biển Ðông, đe dọa quá trình phát triển của khu vực và cho biết, Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ khi có quốc gia khác coi thường luật pháp quốc tế.

Ðến lượt Việt Nam, ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam gọi Trung Quốc là “bạn.” Ông Thanh so sánh xung đột chủ quyền Việt-Trung như “mâu thuẫn gia đình.” Trong diễn văn tại Ðối Thoại Shangri-La, Singapore, ông Thanh nói rằng, “Quan hệ giữa Việt Nam và ‘nước bạn láng giềng Trung Quốc’ về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Ðông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng.” Ông Thanh “đề nghị” Trung Quốc rút giàn khoan và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hòa bình ổn định và quan hệ hữu nghị hai nước. (G.Ð)

Góp ý: ‘Ăn bám vợ vậy mà yên thân!’ (Tiếp theo)

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

*Góp ý của Th. Ng.:


Tôi cũng có người chị dâu như vậy, chồng đi làm mà ghen thấy sợ luôn, không biết ăn cái giống gì mà ngồi tưởng tượng ra đủ điều xằng bậy rồi gán cho chồng. Nhiều khi tôi cũng cầu xin những điều đó thật sự xảy ra để cho bà ta sáng mắt ra. Đàn bà gì mà dữ dằn thô lỗ, nói với chồng mà cứ như nói với kẻ thù, kẻ hằn. Chồng bao năm thất nghiệp nay có việc làm thì phải mừng, thấy chồng được sở tín nhiệm thì phải hãnh diện. Của chồng công vợ, người ta nói không ai có nhiều cơ hội làm tan sự nghiệp của chồng nhiều bằng bà vợ. Bà này dám là loại người như vậy lắm. Còn cái màn đòi li dị, mấy người hay dọa thì chẳng bao giờ làm, cũng giống như mấy người dọa tự tử, đó là mấy người sợ chết hàng đầu. Khi nào bà ấy đòi li dị ông cứ đồng ý đi để coi phản ứng của bà ra sao.

*Góp ý của bà Hai:

Tôi không thấy con cái của hai người đâu cả. Cha mẹ như vậy, con cái là người hòa giải hay nhất. Sao ông không nhờ con cái khuyên nhủ vợ? Còn nếu bà ấy ghen quá thì ông nên thỉnh thoảng chở bà lên sở để làm quen với mọi người, không khí thân tình giữa gia đình và đồng nghiệp cũng giúp ông xóa tan bớt nghi ngờ từ vợ.

*Góp ý của bà Bẩy:

Gửi cậu Vincent! Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, tôi thì sợ nhất là ông chồng tôi không có việc, tại vì ông là tay xài tiền, tay chửi rủa, tay hạch sách,…. Nếu ông đi làm thì tôi đỡ phải cung cấp tiền cho ông, vì ông vẽ ra nhiều lắm, mà vẽ mục nào cũng đều có lý cả, nên khi ông có việc tôi rất mừng, dù ông chỉ đưa tôi đủ tiền ăn, tiền ở, ví như share phòng và nhờ người nấu cơm, mà ban đêm còn được… free nữa.

Nếu ông không có việc, khi ông ở nhà tôi khổ vô cùng, ông càm ràm, ông làm tôi rất bực mình, thà ông cứ đi làm rồi có đưa tiền hay không đưa, tôi cũng không cần, miễn đừng làm tôi nổi điên.

Thật tình tôi hỏi cậu là cậu đi làm nhưng có đưa check cho vợ cậu xem không, và tiền bạc đưa cho cô ấy thế nào? khi cô nhìn cái check thì biết bao nhiêu giờ cậu làm, thì còn ghen tương gì nữa, có khi cậu đưa tiền quá ít hoặc giấu nhẹm cái check nên cô ấy ghen nghĩ là cậu nói dối để đi chơi với ai.

Theo tôi cậu là đàn ông thì phải có việc, và phải giữ việc của mình, đừng vì vợ cậu “khó chịu, nặng nhẹ tra hỏi” mà bỏ việc. Chắc lúc trước cậu ở nhà vợ nuôi nên dễ sai bảo lắm phải không, bây giờ thì ngùn ngoằn chống lại “lệnh của bà” nên bị bà chửi cho chứ gì? Đàn ông như vậy thì yếu quá, nếu thấy ở chung mà bực mình thì bước đầu đi share phòng, bước kế thì… đường ai nấy đi cho rồi. Còn mấy bà em vợ chị vợ sợ gì, dẹp luôn khỏi qua lại cho mất công nhiều chuyện.

Tôi có biết một gia đình mà 30 năm nay ông chồng không thèm liên lạc hay hỏi thăm bên vợ một câu nào cả, có sao đâu, miễn là cái đầu mình được yên thôi. Chúc cậu can đảm chọn giải pháp tốt nhất.

*Góp ý của KimXuan:

Tôi thấy cậu làm cái gì cũng quá đà, đàn ông mà ở nhà không đi làm đến bao nhiêu năm ở nhà chi mà lâu vậy, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm mà tìm không ra việc, dù là việc part time, mà coi bộ cậu cũng là người giỏi, bằng chứng là khi có việc thì sếp rất hài lòng. Rồi khi đi làm thì làm cũng trối chết, chi vậy? Bộ làm bù những ngày thất nghiệp à?!

Cái gì quá cũng không hay. Ngày nay bị vợ rầy rà mà lòng mình thì trong sáng lại không kiếm cách giải quyết lại nghĩ đến chuyện li dị hay thà ở nhà mà yên thân! Sao cậu không có chút cái mạnh của người đàn ông. Sao cậu không ngồi xuống nói phải trái với vợ, ăn ở với nhau bao nhiêu năm, nói cho hiểu nhau mà làm không được thì còn cơm cháo gì nữa. Không ai có thể nghi ngờ hoài những điều mình không có. Không có chút lửa nào mà làm sao khói um nhà được. Cậu đi làm giỏi như vậy, sếp tin như vậy mà không khuất phục được vợ nhà thì cậu “ẹ” quá rồi đó.

Tôi mà cô vợ thì tôi bỏ quách cậu chứ không chờ đến cậu đòi ly hôn!

Từ cuộc bầu cử tự do tới Thiên An Môn

Lê Diễn Ðức

Ngày 4 tháng 6 năm 1989, vào lúc tiếng súng và xe tăng đang nghiền nát cuộc biểu tình đòi tự do, dân chủ của sinh viên Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn, thì ở một nơi khác, tại Ba Lan, dân chúng xếp hàng dài để tham gia cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong hệ thống cộng sản.

Ðây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từ nhiều tháng trước đó, diễn biến tình hình chính trị của Ba Lan kể từ năm 1980 với sự ra đời của Công Ðoàn Ðoàn Kết, đã làm nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc lo sợ.

Ðể bảo vệ chế độ độc tài, độc đảng, Ðặng Tiểu Bình đã bác bỏ thỏa thuận với sinh viên và sử dụng xe tăng để đàn áp họ. Một cuộc tắm máu chưa từng thấy đã diễn ra làm rung động lương tri nhân loại trên toàn thế giới.

Cho đến tận hôm nay, những ước tính về con số thiệt mạng dân sự vẫn còn là điều bí mật. Ước tính của CIA khoảng 4,000-8,000 người, theo Hội Chữ Thập Ðỏ Trung Quốc thì khoảng 2,600, nhưng cũng có nguồn chưa được xác định là khoảng 5,000 người. Số người bị thương từ 7,000 đến 10,000 người.

Tiếp sau cuộc bạo lực, nhà cầm quyền Trung Quốc thực hiện nhiều cuộc bắt giữ, đàn áp những người ủng hộ phong trào dân chủ, các bà mẹ có con bị giết hại không được tập hợp tưởng niệm. Báo chí Trung Quốc bị cấm đưa tin, cụm từ “vụ thảm sát Thiên An Môn” không thể tìm kiếm trên mạng ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp bằng bạo lực đối với những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn bị chỉ trích rộng rãi bởi dư luận thế giới.

Nhưng giấu giếm tội ác và che đậy sự thật vốn là bảo bối của chế độ cộng sản trong tuyên truyền và là biện pháp duy trì sự tồn tại. Thế hệ trẻ Trung Quốc hôm nay ít người biết đến thảm sát Thiên An Môn mà họ thường cao ngạo với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.

Như đã nói, những gì diễn ra ở Ba Lan đã cảnh báo nhà cầm quyền Bắc Kinh, họ thấy phải hành động mạnh, nếu không muốn chế độ sụp đổ. Tuy nhiên, phương pháp bạo lực đã không đúng ở một quốc gia cách Trung Quốc nửa vòng trái đất.

Bất chấp sự đàn áp vô cùng dã man, những cuộc đình công, biểu tình trên khắp đất nước đã làm tê liệt nền kinh tế, rối loạn xã hội, buộc nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan phải ngồi vào bàn thương lượng với phe đối lập – Công Ðoàn Ðoàn Kết.

Cuộc bầu cử này tuy được gọi là tự do dân chủ nhưng chưa thực trọn vẹn mà chỉ một phần, bởi vì dân chúng chỉ bầu 100 ghế của thượng viện và 35% số ghế của hạ viện (Quốc Hội). Nhà cầm quyền Cộng Sản Ba Lan vẫn tin rằng với 65% số ghế của Quốc Hội giữ lại và một phần có thể giành được từ số ghế bầu tự do, họ vẫn tiếp tục nắm quyền.

Kết quả đã làm đảo lộn sân khấu chinh trị Ba Lan, phe đối lập giành trọn số ghế được bầu tự do. Tình huống này dẫn tới việc thiết lập một chính phủ với Thủ tướng không cộng sản T. Mazowiecki. Cấu trúc “Thủ tướng của chúng tôi, Tổng thống của các anh” do nhật báo “Gazeta Wyborcza” đưa ra được áp dụng. Tướng W. Jaruzelski, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ba Lan được Quốc Hội đa đảng chỉ định làm tổng thống đầu tiên của nước Cộng Hòa Ba Lan. Ít tháng sau đó, ông W. Jaruzelski tuyên bố từ chức và vào tháng 11, 1990, Ba Lan thực hiện bầu cử tự do hoàn toàn với thắng lợi của thủ lĩnh Công Ðoàn Ðoàn Kết Lech Walesa. Ðảng cộng sản Ba Lan đại hội phiên cuối cùng và giải tán. Một số cựu đảng viên cộng sản thành lập đảng dân chủ xã hội cánh tả. Năm 1991 Ba Lan thực hiện tiếp tục việc bầu cử tự do Quốc Hội và phe cánh hữu chiếm đa số phiếu lên cầm quyền, chấm dứt chế độ cộng sản.

25 năm, với những cải cách cương quyết nhưng đau thương, từ một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa kiệt quệ, Ba Lan đã vững bước trên con đường phát triển và thịnh vượng với nền kinh tế tự do. Về xã hội, Ba Lan đã xây dựng vững chắc các định chế dân chủ, người dân tự do sinh sống, làm ăn. Thoạt đầu thập niên 90 có tới cả ngàn đảng phái chính trị, nhưng xã hội dân chủ đã tự sàng lọc dần, đến nay còn khoảng 80, nhưng người dân chỉ bầu 4 đến 5 đảng vào Quốc Hội. Trên sân khấu chính trị, các đảng phái công kích nhau quyết liệt, nhưng xã hội ổn định, bởi vì vũ khí hiệu quả là chương trình hành động chính trị chứ không phải bạo lực.

Cuộc bầu cử tự do ngày 4 tháng 6 mang một ý nghĩa lịch sử, vì nó là tia lửa đầu tiên trong cao trào cách mạng của mùa Thu năm 1989, gây nên hiệu ứng domino, dẫn tới việc sụp đổ Bức Tường Berlin vào tháng 11 năm 1989 và làm bùng cháy ngọn lửa tranh đấu dân chủ ở Tiệp Khắc, Bulgaria, Romania và trong cả khối Xô Viết, cáo chung toàn bộ hệ thống cộng sản ở Châu Âu.

Trong bài viết “Ba Lan: Từ bi kịch đến thắng lợi” của Mitchell A. Orenstein trên “The Foreign Affairs” (Minh Trang dịch) có đoạn:

“Bất cứ ai hiểu biết về lịch sử Ba Lan sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự trỗi dậy của đất nước này từ đống tro tàn của quá khứ đau buồn. Trong suốt 25 năm qua, sau nhiều thế kỷ chiến tranh và bị nô dịch, Ba Lan đã được hưởng hòa bình với một nền kinh tế ổn định và bùng nổ, và hội nhập với phần còn lại của Châu Âu.”
“Kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ năm 1989, vận mệnh Ba Lan đã trải qua một sự đảo ngược đáng kể.

Sau cuộc lãnh đạo phong trào phản kháng nhằm lật đổ chế độ cũ, Công Ðoàn Ðoàn Kết đã giành chiến thắng cuộc bầu cử dân chủ và bắt đầu cuộc cải cách kinh tế mạnh mẽ theo định hướng thị trường. Ðảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan chuyển thành Liên Minh Dân Chủ cánh tả, từng thắng cử năm 1993 và 1995, và đưa đất nước gia nhập NATO năm 1999. Năm 2004, Ba Lan gia nhập Liên Minh Châu Âu với tư cách thành viên chính thức, củng cố liên minh chặt chẽ với Ðức, kẻ thù thuở trước của họ.”

“Nền kinh tế Ba Lan đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua – tăng trưởng hơn bốn phần trăm mỗi năm, đạt tốc độ nhanh nhất Châu Âu – và thu hút được những khoản đầu tư ồ ạt vào các công ty và cơ sở hạ tầng của họ. Ba Lan trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu của EU. Chất lượng cuộc sống đã tăng gấp đôi kể từ năm 1989 đến 2012, bằng 62 phần trăm mức sống của các quốc gia thịnh vượng ở trung tâm Châu Âu. Tất cả những điều này khiến cho nhà kinh tế học Marcin Piatkowski trong bản báo cáo gần đây của Ngân hàng thế giới đưa ra kết luận rằng Ba Lan “có lẽ vừa trải qua 20 năm tốt nhất trong hơn một nghìn năm lịch sử của họ.”

“Warsawa đôi khi được gọi là “thành phố chim phượng hoàng” bởi cách thức trỗi dậy của họ, như loài chim thần thoại từ đống tro tàn của Thế Chiến Thứ Nhất. Ngày nay, nhiều dân thường Ba Lan và các nhà đầu tư thường tự hỏi làm thế nào con chim phượng hoàng này có thể bay cao đến thế. Dự báo kinh tế cho thấy nền kinh tế Ba Lan sẽ tăng trưởng khoảng 2,5 phần trăm mỗi năm cho đến năm 2030, trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới trước khi thực sự bước vào suy thoái vì suy giảm dân số. Nếu nước này có thể tạo ra một môi trường kinh doanh hiếu khách hơn, xây dựng được một nền kinh tế trên nền tảng tri thức, khuyến khích nhập cư và tỷ lệ sinh cao hơn, thì có lẽ họ sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh hơn nữa. Sau cùng, người Ba Lan có biệt tài vượt qua kỳ vọng.”

Ba Lan đang đi lên nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách trong bối cảnh khó khăn hơn khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và Châu Âu đang diễn ra. Biến động ở Ukraina báo động nhiều rủi ro…

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ thăm Ba Lan và dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày bầu cử tự do này. Ðược hỏi sẽ nói gì trong cuộc gặp mặt có thể với Obama, cựu thủ lĩnh Công Ðoàn Ðoàn Kết, cựu tổng thống Ba Lan, Lech Walesa, nói:

“Dường như Châu Âu và thế giới được sắp đặt trong thế kỷ XXI, nhưng đã không thành công trong mọi thứ. Cho nên đó là lý do tại sao thế giới đang ở trong một giai đoạn tệ hại, và ông Putin có thể làm những gì mình muốn. Nếu một siêu cường tuân thủ các nghĩa vụ, thì những điều như thế sẽ không xảy ra. Nước Mỹ phải lấy lại tầm vóc của mình, nhưng là tầm vóc của thế kỷ XXI.”

Lấy chế độ dân chủ tự do làm nền tảng, chọn Mỹ làm đồng minh chiến lược, là thành viên của NATO, dựa vào hậu thuẫn to lớn của liên minh Châu Âu để phát triển kinh tế thị trường, Ba Lan đã thoát khỏi sự đe dọa từ nước Nga láng giềng khổng lồ. Ðây có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất của một nước nhỏ.

Tin mới cập nhật