Người lính không có số quân


Trần Như Xuyên

Tối đó, tôi dẫn đại đội tới điểm đóng quân đêm. Ðây là ngày đầu tiên tôi nắm đại đội. Sáng nay có cuộc bàn giao ở tiểu đoàn, người đại đội trưởng tiền nhiệm, cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa Quân Chánh.

Ra trường được sáu tháng, từ anh thiếu úy mới tò te ra trường, giờ đã lên nắm đại đội, quả là thời gian hơi nhanh so với những đứa bạn cùng khóa ở các binh chủng khác như Nhẩy Dù, Thủy Quân Lục Chiến,… có lẽ họ vẫn còn đang thực tập ở trung đội hay là trung đội trưởng mà thôi. Tôi nắm đại đội hơi nhanh không phải vì mình tài giỏi gì mà năm 67 khi ra trường, như bao đứa bạn khác chọn đi Bộ Binh, các đơn vị rất thiếu sĩ quan, như tiểu đoàn tôi về chẳng hạn, có đại đội xử lý là một chuẩn úy, gọi là xử lý cũng không đúng vì trong cấp số coi đại đội thì tối thiểu phải là thiếu úy, nhưng không hiểu sao vào những năm này, sĩ quan quá thiếu, bởi vậy khi vừa tới trung đoàn, nghe tin có mấy sĩ quan Ðà Lạt mới ra trường là các đơn vị nhao nhao lên xin.

Tôi được đưa về Tiểu Ðoàn 4/46 thì một ông đàn anh khóa 16 đang làm đại đội trưởng xin ngay tôi về. Ông tên Hồ Trang, khóa 16, ở miền Trung bị thuyên chuyển vào Nam vì dính dáng tới vụ Phật Giáo, ngoài đó ông đã là tiểu đoàn phó nên vị tiểu đoàn trưởng cũng có hơi nể, quay quắt vì việc phải thuyên chuyển xa nhà, bị giam lon, giam chức nên ông gắt gỏng như mắm tôm, ông nghiêm khắc với mọi người nhưng rất chí tình trong việc chỉ bảo cho tôi từng ly, từng tí việc chỉ huy mà dầu sao tôi cũng còn quá mới, quân trường dậy là một chuyện, ra đây đụng với thực tế lại là một chuyện khác.

Cứ như vậy, những lần hành quân, ông cho tôi ở cạnh để học hỏi hoặc cho xuống trung đội để thực tập. Sáu tháng sau, khi thấy tôi đã tàm tàm gọi là đủ lông, đủ cánh bay solo được, ông nói với tiểu đoàn trưởng và bàn giao đại đội lại cho tôi. Trước đó, ông đã thu xếp người đại đội phó đi học để tôi coi Ð.Ð. được danh chính ngôn thuận. Nói về tối đầu tiên tôi dẫn Ð.Ð. đi đóng quân đêm, thường tọa độ đóng quân đêm cùng các điểm phục kích do tiểu đoàn chấm. Tối đó đang di chuyển trên đường tôi thấy có một người đàn bà đi lẫn trong toán đại liên, tôi hỏi Thượng Sĩ Hội, thường vụ đại đội, ông ta đi lính hồi tôi còn học tiểu học:

– Ai vậy ông Hội, sao có đàn bà lẫn lộn vào đây?

– Thưa thiếu úy, đó là vợ thằng Nở, xạ thủ đại liên, nó ở với đại đội lâu rồi, hồi còn Trung Úy Trang, ông cũng cấm nhưng chỉ được vài ngày là nó lại lẻn xuống sống với chồng nó.

– Tôi thấy không được rồi đó ông, lỡ đêm Việt Cộng tấn công thì làm sao, thằng Nở chỉ lo cho vợ nó thì còn đánh đấm gì được.

– Thiếu úy đừng lo, vợ nó phụ nó rất đắc lực, chị ta biết sử dụng đại liên, biết tiếp đạn cho chồng, rồi Thiếu Úy coi, hễ rảnh là nó lại lau chùi cây đại liên nữa.

– Nhưng lỡ có chuyện gì làm sao mình báo cáo.

Hôm sau tôi gọi Nở lên trình diện:

– Sao cậu không để cho vợ cậu ở nhà mà cho đi theo đại đội như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?

– Thưa thiếu úy, con Ba nó mồ côi từ nhỏ, không có nhà. Em đã đưa nó về với má em rồi nhưng má em không ưng nó, cứ kiếm chuyện với nó hoài, cho nó theo ÐÐ, thấy cũng bất tiện, em biết chứ.

Nở thực hiện lời “em biết chứ.” Vài ngày sau, tôi không thấy vợ Nở đi chung trong toán đại liên nữa, tôi hỏi Thượng Sĩ Hội, ông ta cho biết Nở đưa vợ ra bến xe về quê mấy bữa nay rồi. Tôi có hơi băn khoăn nhưng nghĩ vậy cũng phải, lỡ có chuyện gì thì làm sao, rồi má con sẽ phải hòa thuận với nhau chứ.

Một hôm, hạ sĩ quan Quân Số cầm về xấp thư của ÐÐ đưa cho tôi, trước đó tôi có dặn anh ta là thỉnh thoảng phải kiểm soát thư từ của binh sĩ xem biết đâu có đứa bị móc nối. Tôi giở xấp thư ra coi thấy có một lá đề tên Nở, khi tôi coi ÐÐ thì Nở không biết chữ, sẵn dịp, tôi hỏi các trung đội xem còn ai không biết chữ gom tất cả lại, đâu cũng được 5, 6 người. Tôi nói Trung Sĩ Hiển, Hạ Sĩ Quan CTCT, mua tập vở về dạy họ học. “Ngày mãn khóa,” tôi kêu từng người đưa tờ Chiến Sĩ Cộng Hòa cho đọc, ai đọc được, tôi thưởng cho bốn ngày phép, Hạ Sĩ Nở biết chữ từ ngày đó. Có bốn ngày phép, Nở không đi đâu cả. Anh ta và vợ quanh quẩn chơi ở mấy nhà quen trong xã. Hết bốn ngày, Nở về lại ÐÐ. Tôi mở lá thư của Nở ra đọc:

“Long Xuyên, ngày….
Anh hai thương, em diết thơ nầy cho anh là lúc ba giờ phia, em chờ má ngủ mới dám diết cho anh, anh hai ôi, em nhớ anh quá hà, sao số kiếp cứ đài đọa tụi mình hoài, nhớ những lúc điêm tối cùng anh đi đóng quân, dầu gì vợ chồng được gần nhau cũng hơn há anh, hôm anh tiễn em ra bến xe em buồn quá, lúc xe chạy, em thấy như mất mát cái gì quí báo, em khóc ước cả mắt, em cố chiều chuộng má mà má vẫn hổng thương em, thôi để em lên quỳ xinh với ông thiếu úy để em được đi theo anh, liệu được hôn anh, diết thơ nầy xông, mơi sẽ gởi cho anh, anh hai nhớ trả lời em nghe.
Em, Ba.”

Một tuần lễ sau khi đọc lá thư của Hạ Sĩ Nở, buổi tối dẫn đại đội đi đóng quân, tôi lại thấy cái dáng nhỏ bé ấy đi chung với toán đại liên, lẫn vào hàng quân, không biết anh Hai có trả lời, trả vốn gì không hay nhớ chồng lên đại. Tôi thấy chị ta cố lẩn vào đám đông, chắc sợ tôi nhìn thấy, hoặc có thể biết tôi đã thấy nhưng làm nước liều, có điều hôm nay không mặc bộ bà ba đen thường lệ mà là bộ đồ trận rộng thùng thình, đầu còn đội nón sắt, chị ta tính ngụy trang che mắt tôi. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy vợ Nở cuốn nguyên một dây đại liên quanh người và tôi mong chị ta đừng gặp tôi mà xin gì cả, chẳng thà để tôi lờ đi như không biết còn hơn là hợp thức hóa cho khó xử.

Năm 67, các tiểu đoàn bộ binh thường có ba đại đội tác chiến, chia nhau vùng trách nhiệm hoạt động, hành quân lục soát từng ÐÐ chung quanh Bộ Chỉ Huy TÐ, đôi khi có cuộc hành quân cấp tiểu đoàn thường là nhẩy trực thăng và xa hơn. Ba đại đội trưởng tác chiến đều cùng khóa 21 Ðà Lạt gồm Th/Úy Vũ Ðình Hà (ÐÐ.1), Th/Úy Lê Xuân Sơn (ÐÐ.2) và tôi ÐÐ3.

Một tối, Ðại Ðội 1 bị tấn công, ÐÐ 2 tối đó đóng xa, giữ con đường từ Long Thượng về Cần Giuộc, tôi nằm cách Hà (ÐÐ2) khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà nên Hà kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây, chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra, tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn nên chạy lại cây đại liên, cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Giuộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, Nở đang nghiến răng bóp cò, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

Như tôi đã nói ở trên, dạo đó ở Long An VC chưa nhiều, chắc khoảng hai chục tên, đợi mình ơ hờ, liều lĩnh tấn công. Cũng tại nơi con rạch này, ít lâu sau, ÐÐ tôi hành quân lục soát ở đây và đụng nặng, sở dĩ đụng nặng vì địch tụ ở đâu về, ém quân trong đám dừa lá dầy đặc như vùng bất khả xâm phạm, chắc chúng tập trung ở đây, đợi đêm xuông có giao liên dẫn chúng xâm nhập Ðức Hòa, Ðức Huệ rồi qua Campuchia nhưng chúng không ngờ ta lùng sục, chúng buộc phải chống trả.

Ðám dừa nước cao ngất che dọc theo con rạch, hướng ÐÐ tiến vào là đồng trống, suốt vùng Long An này chỗ nào cũng vậy, bất ngờ ban đầu làm ta có ba binh sĩ bị thương và một chết, tôi xin pháo binh và Cobra lên vùng. Hồi đó gọi máy bay ném bom còn là một điều mới mẻ, vũ khí sử dụng là của thời đệ nhị thế chiến, toàn là Garant, Carbin, cả Thompson nữa, ấy vậy mà cây đại liên 30 của Hạ Sĩ Nở cũng có tác dụng.

Nở người hơi thấp nhưng rất khỏe, một mình vác cây đại liên cả với chân ba càng, mỗi lần pháo bắn hay trực thăng phóng rocket là anh ta chạy nhào lên cho gần mục tiêu, lúc đó địch còn lo núp. Khi đã rất gần mục tiêu và có gò đất làm điểm tựa chắc chắn, cây đại liên mới phát huy được hiệu quả của nó, từng loạt đạn bắn ra làm bọn VC không ngóc đầu lên được, cộng thêm pháo và trực thăng bắn liên tục, ÐÐ chiếm được mục tiêu lúc gần tối, địch bỏ lại 6 xác và một số vũ khí. Trận đánh như thế này không đáng kể gì so với sau này khi SÐ 25 rời Long An di chuyển về vùng trách nhiệm mới là Tây Ninh, cuộc hành quân vượt biên năm 1970 cũng như ở Bình Long mùa hè đỏ lửa thì chiến trận lên tới cấp sư đoàn, quân đoàn.

Sáng hôm sau, Tướng Phan trọng Chinh, Tư Lệnh SÐ, xuống quan sát trận đánh và gắn huy chương, tôi đề nghị với tiểu đoàn trưởng thăng cho Nở lên hạ sĩ nhất nhưng Tướng Chinh là người rất ngặt nghèo trong việc ban thưởng huy chương và thăng cấp, Nở chỉ được cái huy chương đồng. Ông bảo huy chương đồng của SÐ 25 bằng huy chương vàng của các nơi khác (!).

Hai ngày sau, ÐÐ còn được nghỉ dưỡng quân, tôi xuống tổ đại liên chơi trong lúc cả toán đang ngồi ăn cơm, tôi thấy vợ Nở đang mân mê cái huy chương của chồng. Thấy tôi, chị có vẻ ngài ngại gật đầu chào rồi bỏ vào trong nhà, tôi nghĩ giá tôi có quyền, tôi sẽ tặng cho chị ấy một cái huy chương của buổi tối yểm trợ cho Vũ Ðình Hà.

Ðầu năm 1968, tôi được đề cử theo học khóa tác chiến trong rừng ở Mã Lai, và tôi còn gắn bó với ÐÐ hơn một tháng nữa. Một buổi sáng, đang đứng trước cửa ÐÐ thì vợ Nở bất chợt ngang qua, chắc đi chợ về. Thấy tôi, chị ta khựng lại muốn thối lui nhưng không kịp. Chị ta làm bạo bước tới và khi ngang qua tôi, vợ Nở mím môi lại và giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Tôi ngạc nhiên, trong một phản xạ, tôi chào lại. Chào xong, tôi mới ngẩn người ra nghĩ: “Sao mình lại chào nhỉ, hóa ra ÐÐ này có một nữ quân nhân ư?”

Có lẽ chị ta thấy mọi người trong ÐÐ chào tôi nên khi gặp, chị cũng chào để cho giống như những người kia chăng! Tôi thấy hình như bụng vợ Nở có hơi to ra. Tôi đem điều này hỏi Thượng Sĩ Hội thì ông ta bảo: Có vẻ như vậy. Trung Úy. Tôi gọi Nở lên:

– Vợ cậu có bầu phải không?

– Dạ, thưa trung úy.

– Vậy thì cậu phải đưa cô ta về với bà già đi chứ, bầu bì rồi đi theo ÐÐ mãi sao được, phải lo sức khỏe cho cô ta.

– Dạ, em cũng tính tháng này lãnh lương xong, trung úy cho em cái phép để em đưa nó về gởi bà già.

– Ðược rồi, lúc nào muốn cứ lên đây.

Hai ngày sau, đại đội được lệnh đóng quân đêm và tổ chức một cuộc phục kích ở sau lưng quán Năm Ngói, một địa danh nổi tiếng về sự khuấy rối của VC nơi đây. Tối đó, ÐÐ chạm địch. Một tốp nhỏ bọn chúng gặp toán phục kích, hai tên bị bắn hạ, số còn lại nhập qua toán kia thì đụng phải ÐÐ. Nhờ toán phục kích nổ súng trước nên ÐÐ không bị bất ngờ, địch bắn rất rát nhưng không chủ ý tấn công nên sau một hồi, chúng rút lui, hình như có chuyện gì xẩy ra ở cây đại liên vì tôi thấy nó nổ được một chập thì im bặt.

Tôi đảo nhanh vòng quanh tuyến phòng thủ, không có tổn thất nào, nhưng khi tới cây đại liên, tôi thấy có mấy người lố nhố, linh tính cho biết có chuyện không hay, tôi hỏi giật giọng:

– Gì vậy Nở?

Không có tiếng trả lời, tôi bước vội tới, thấy Nở ôm vợ, Y tá Thọ đang loay hoay băng vết thương nơi ngực chị ta. Thấy tôi, Nở nghẹn ngào:

– Vợ em nó chết rồi, Trung Úy ơi!

Tôi ngồi xuống, chị ấy bị trúng đạn ở ngực, máu ướt đẫm cả cái áo trận, Y tá Thọ đứng lên:

– Chết rồi. Trung Úy!

Tiếng thằng Năm trong toán đại liên:

– Súng bị kẹt đạn, thằng Nở kéo mãi đạn không lên, con Ba nó chồm dậy mở nắp cơ bẩm, em la nó nằm xuống nhưng không kịp trung úy.

Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, từng chứng kiến nhiều cái chết nhưng lần này tôi thật xúc động. Thôi, chị Nở, từ nay chị hết cần phải tránh né tôi nữa rồi, sao tôi lại không cứng rắn hơn nữa với chị, giá tôi đừng tình cờ đọc được lá thư chị viết cho chồng, ừ, đáng lẽ tôi phải cứng rắn hơn, nhất định không cho chị đi theo ÐÐ như vậy.Tôi báo với Thiếu Tá Hải, tiểu đoàn trưởng, về sự việc xẩy ra. Ông có biết vợ chồng Nở và cho sĩ quan CTCT/TÐ mua cái hòm, cấp cho Nở một cái xe Dodge để đưa vợ về quê mai táng. Tôi lấy hết tiền có thể có được, cả tiền quỹ ÐÐ đưa cho Nở.

Buổi trưa cuối năm, trời hơi lành lạnh, chiếc xe chở Nở và quan tài vợ đi ngang qua BCH/ÐÐ, tôi đứng nghiêm chào như một lần chị đã chào tôi. Chị chết đi mà cái hòm không có phủ cờ, không được mười hai tháng lương, không cả được lên cấp chỉ vì chị là NGƯỜI LÍNH KHÔNG CÓ SỐ QUÂN.

Mười ngày sau, Nở trở lại đơn vị, trước ít ngày tôi về SG để chuẩn bị đi học, rồi Nở đào ngũ. Có lẽ Nở không chịu được cái cảnh mỗi tối vác cây đại liên tới chỗ đóng quân mà không có vợ bên cạnh.

***

Chị Nở thân mến,

40 năm sau ngày chị mất, hôm nay tôi ngồi viết lại chuyện này về chị, chỉ là một sự tình cờ thôi. Hôm nọ tôi đọc loáng thoáng đâu đó người ta nói về những gương chiến đấu của Quân và Dân Miền Nam trong công cuộc chống CS xâm lược trước đây, tôi chợt nhớ tới chị, một người không phải là quân, cũng không hoàn toàn là dân, gọi chị là gì nhỉ, chị lưng chừng ở giữa nhưng đã chiến đấu như một người lính thực thụ và đã hy sinh.Một lý do nữa để tôi viết về chị là vì mới đây, Cộng Sản Việt Nam đã làm ầm ĩ lên câu chuyện về Ðặng Thùy Trâm, một nữ cán binh CS xâm nhập vào Nam và đã chết ở chiến trường Quảng Ngãi. Cô Trâm này chết ở đây nhưng không ai biết nắm xương khô vùi chôn nơi đâu, một người lính Mỹ hành quân qua nơi cô chết và nhặt được cuốn nhật ký của Ðặng Thùy Trâm. Cuốn nhật ký này, như một kỷ niệm chiến tranh của người lính, anh ta đem nó về Mỹ, mấy chục năm sau, nó mới được đưa ra ánh sáng và trao cho mẹ của Ðặng Thùy Trâm ở Hà Nội.

Nhà nước CSVN chụp được cơ hội này cho xuất bản cuốn nhật ký, dĩ nhiên với nhiều thêm thắt để khơi động lòng yêu nước của đám thanh niên càng ngày càng rời xa chủ nghĩa CS. Ðặng Thùy Trâm là một bác sĩ, nhưng không hiểu có được học hành tử tế để thành một bác sĩ không? Tôi đã đọc được một truyện khi ở tù ngoài Bắc là có một anh công nhân được tặng danh hiệu anh hùng lao động vì đã phục vụ 15 năm trong phòng bào chế thuốc, và vì phục vụ hăng say và lâu như vậy, anh được thăng lên làm dược sĩ vì quen với công việc bào chế, phong dược sĩ xong, anh ta mới đi học bổ túc văn hóa vì anh ta viết chữ cũng chưa gọn ghẽ mấy. Bởi vậy, tôi không biết Bác Sĩ Thùy Trâm này trình độ có khá hơn Y Tá Thọ của đại đội mình năm xưa không, hay cũng như mấy bà mụ vườn ở nhà quê.

Thưa chị Nở,

Cả chị và cô Ðặng Thùy Trâm này là hai người đàn bà ở hai chiến tuyến chết trong cùng cuộc chiến, trong cùng thời gian và độ tuổi cũng gần như nhau, nhưng hai cái chết mang hai ý nghĩa khác nhau: Thùy Trâm bị bắt buộc và tự đi tìm cái chết; còn chị, chị bị chết vì người ta ở mãi đâu vô đây tìm để giết chị.

Chị chỉ là tự vệ. Chị không hận thù ai. Không ai dạy chị oán thù, không ai tuyên truyền với chị về chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ và cũng không nhân danh chủ nghĩa để chém giết người khác. Chị rất đôn hậu.

Còn cái cô Thùy Trâm kia đã từ ngoài đó vào đây, mang trong lòng sự thù hận bởi sự tuyên truyền nhồi nhét. Miền Nam này nào có cần ai phải giải phóng đâu, cho mãi nhiều năm sau này, người Miền Nam vẫn khẳng định rằng họ không cần ai giải phóng cả.

Chị Nở có thấy điều buồn cười này không là trong cuốn nhật ký, Thùy Trâm viết là sao quân Mỹ Ngụy tàn ác, thích chém giết. Chị Nở có thích chém giết ai không hay người ta vào đây tìm giết chị. Từ ngoài đó lần mò vào tận trong này để tìm giết người ta lại còn hô hoán là sao người ta thích chém giết mình, thật kỳ lạ!

Cũng trong cuốn nhật ký, Thùy Trâm than phiền là phấn đấu đã lâu nhưng chưa được kết nạp đảng, đây cũng là lý do vì sao Thùy Trâm đi B, cố gắng trong công tác để chỉ mong được đảng kết nạp. Chị Nở có biết cô ta mong được kết nạp để làm gì không? Thưa là để có cơ hội được làm lớn, có đảng mới được làm lớn, có làm lớn thì mới có quyền và có tiền. Bây giờ, cả cái nước Việt Nam này, đảng Cộng Sản thi nhau vơ vét tiền bạc của người dân, chúng giầu lắm rồi. Hồi trước mỵ dân, chúng đem những người giầu có ra đấu tố, gọi họ là địa chủ, giờ thì ai đấu tố chúng? Thùy Trâm này nếu mà không chết và giả như có ô dù, giờ có thể là Bộ trưởng Y Tế hay làm giám đốc một bệnh viện nào đó thì cũng là những con dòi, con bọ đang tham gia đục khoét thân thể Việt Nam.

Cũng là cái chết nhưng chị chết trong vòng tay người chồng, có mồ yên mả đẹp, có nhang, có khói; tội cho cha mẹ cô Thùy Trâm, không biết nắm xương khô con giờ ở chỗ nào, họa chăng là cái bàn thờ với tấm hình cô ấy mà thôi.

Bốn mươi năm đã qua, bây giờ nhiều thay đổi lắm rồi chị Nở ạ! Ông thiếu úy trẻ năm xưa giờ là ông cụ già rồi, vẫn khó tính như trước và đang phiêu bạt nơi xứ người, Thượng Sĩ Hội đã mất. Nở từ ngày đào ngũ tôi không gặp lại, chắc đã có vợ khác. Chúng tôi xin được tạ lỗi cùng chị là đã không giữ được đất nước để rơi vào tay quân thù, thật không xứng đáng với sự hi sinh của chị. Chúng tôi làm mất nước không phải vì hèn kém, không chiến đấu, mất nước vì bị… phải mất nước!

Quên kể cho chị nghe, mấy tháng sau ngày chị mất, vũ khí được tối tân hóa, những cây Garant cổ lỗ sĩ được thay bằng súng M16, còn cây đại liên 30 nặng chình chịch chị biết đấy, thay thế bằng đại liên M60, nhẹ hơn, bắn nhanh hơn và không hay bị kẹt đạn nữa chị Nở ạ.

Thôi tất cả đã qua, chúng tôi vẫn không bao giờ quên những người đã hy sinh vì mảnh đất Miền Nam thân yêu, không bao giờ quên được những gương chiến đấu dũng cảm của Quân và Dân trong việc chống lại quân Bắc phương xâm lược. Hôm nay ngồi viết lại những hàng chữ này như được thắp nén hương trang trọng cho chị, thưa chị Nở.

Tìm người thân Ngo Ngoc Hung


Pham Minh Hai, cư ngụ tại Anaheim City, CA 92804 tìm bạn tên Ngo Ngoc Hung vượt biên năm 1979, tới đảo Philippines. Sau đó định cư tại Marryland , Washington D.C. Gia đình trước 1975 ở Hóc Môn, đã theo học trường Kỹ Thuật Xây Dựng số 1 tại Thủ Ðức năm 1976-1978. Ðã mất liên lạc hơn 30 năm. Nếu đọc được tin nhắn, xin gọi cho Hai (714) 768-7241.

Banh mi is a Vietnamese sandwich with a French twist


By Winyan Soo Hoo, Washington Post



Banh mi sandwiches can be found all over these days, behind shop counters, from food trucks such as BONMi , fast-casual restaurants such as the newly opened Four Sisters Grill in Clarendon and even more-upscale establishments, such as Dickson Wine Bar on U Street NW. Originally a quick meal for the Vietnamese working class, the sandwich resembles an Asian-style hoagie.







banh mi




Banh Mi Sandwich at Mr. Banh Mi in Rockville, MD. 2014. Vietnamese Sandwich filled with Pork, Cucumber, Cilantro, Pickled Carrots, Daikon Radish and Secret Sauce. (Photo by Greg Powers For The Washington Post via Getty Images)


During their country’s lengthy French colonial era, the Vietnamese used native spices and ingredients to incorporate items such as coffee, pât é and baked goods into their culinary specialties. Banh mi is a prime example. The literal English translation of banh mi (pronounced “bun-mee” in Vietnamese) is “bread,” the focal point of the sandwich.


“What makes banh mi a ‘real’ banh mi is the French-style baguette,” says Tony Trinh, co-owner of the new Mr. Banh Mi cafe in Rockville. “It’s nice and golden, soft on the inside, with a bit of a crunch on the outside.” Trinh and his brother Phil also own the Pho 95 noodle shop one door over, where they hatched a plan to bring their family-approved banh mi recipe to the area.

Read the full article by Winyan Soo Hoo, Washington Post.

Chủ báo Philadelphia Inquirer chết trong tai nạn máy bay

 

BEDFORD, Massachusetts (AP) –  Tối Thứ Bảy, 7 người chết khi chiếc máy bay phản lực nhỏ kiểu Gulfstream, của Lewis Katz, đồng chủ nhân nhật báo The Philadelphia Inquirer, lâm nạn tại phi trường Hanscom Field, 20 dặm Tây Bắc Boston.

Một nhân viên NTSB đang xem xét xác chiếc máy bay Gulfstream hai động cơ phản lực bị nạn khi cất cánh ở phi trường Hanscom gần Bedford, Massachusetts. (AP Photo/Boston Herald, Mark Garfinkel)

Phi trường Hanscom Field dùng cho máy bay tư nhân và các hãng hàng không địa phương ở phía Nam Bedford giữa một khu rừng. Một nhân chứng kể lại rằng máy bay chạy hết đường băng nhưng không cất cánh lên được và đâm xuống một mương đầy nước cách đầu phi đạo 2,000 feet rồi bốc cháy.

Hội đồng an ninh giao thông vận tải NTSB còn đang mở cuộc điều tra và dự trù sẽ có cuộc họp báo cho biết thêm chi tiết.

Theo NTSB, trên máy bay có 7 người gồm hai phi công, một tiếp viên phi hành và bốn hành khách. Hai phi công đều là người có kinh nghiệm lái máy bay cho Katz từ 10 năm.

Lewis Katz, trở về New Jersey sau khi dự một buổi họp tại nhà sử gia Doris Kearns Goodwin, người bạn từ 20 năm, ở Bedford.

Được thành lập từ 1829, Philadelphia Inquirer là tờ báo sống lâu hàng thứ ba ở Mỹ, có số phát hành mỗi ngày đứng hàng thứ 15 trên toàn quốc,

Lewis Katz, 72 tuổi, làm giàu bằng việc đầu tư các bãi đậu xe và vào mạng lưới cable của đội bóng chày New York Yankees. Ông cũng từng là chủ nhân đội NBA New Jersey Nets và NHL New Jersey Devils. Năm 2012 Katz giữ một phần đầu tư nhỏ trong tờ Inquirer.

Chưa đầy một tuần lễ trước, Lewis Katz cùng với Harold H.F. “Gerry” Lenfest thỏa thuận mua cả hai tờ nhật báo Philadelphia Inquirer, Philladelphia Daily News và Philly.com với giá $88 triệu. Lenfest cho biết thương vụ này sẽ chậm lại nhưng vẫn tiếp tục và Drew, con trai của Katz, sẽ thay thế cha trong ghế chủ tịch hội đồng quản trị. (HC)

Tran represents Unalaska at state pageant


By Annie Ropeik, KUCB



On Friday, 19 young women competed to represent Alaska in the next Miss America pageant — among them, Unalaska resident Doanh Thi Tran. The Miss Alaska pageant usually gets most entries from urban places. That made Tran an exception.







Doanh Thi Tran




Doanh Thi Tran shows off her previous pageant crowns in her Unalaska home. (Annie Ropeik/KUCB)


She didn’t advance to Miss America, but she did take home the Miss Congeniality and People’s Choice awards.


KUCB’s Annie Ropeik spoke to Tran last month as she was getting ready for the pageant. As she reports, Tran wanted to show off a different side of the last frontier.


On a rainy April evening, 24-year-old Doanh Thi Tran is driving across Unalaska to pick up a clothing donation at a local liquor store. The clothes are for her charity, Thread By Thread, which started as part of her run for Miss Alaska.


Tran: “The idea kind of came about when we were thinking of things that I’ve done in the past. Clothing drives were one … We just kind of brainstormed and Thread By Thread came about. We, of course, thought about the name and the concept, our childhood — just kind of the way we live now, and it seemed very fitting.”


For the past several weeks, Tran’s sent hundreds of clothing items to shelters and villages across the state — from Little Diomede and Tooksook Bay to Anchorage and Wasilla.


Today, she’s getting some men’s clothes from her friend Glenn.


Tran: Oh my gosh, new shirts!
Glenn: Lots of shirts, and … yep.
Tran: This sweater, that’d be great…
Glenn’s not the first local to donate to Tran’s charity. In fact, if you live in Unalaska, you’ve probably heard by now that this small town will have a face in the state pageant.


And that’s not all that common — most Miss Alaska contestants hail from Anchorage or Fairbanks. Alaska has an open pageant, though, which means you don’t have to win a more local competition to qualify for the state.


Tran’s competed in pageants before, while away at school in more populous parts of Alaska. But Unalaska was her home long before that.


(sound of clinking dishes)


At the restaurant in Unalaska’s Tom Madsen Airport, Tran is clearing tables. It’s a force of habit — her parents have owned this place since they came here from Vietnam in 2002.


Tran: “Their work ethic has really helped me. They’ve trained me mentally for that in the world… and then having the chance to go to school and meet people, I feel like it’s all come almost full circle and brought me where I am.”


Tran was in middle school when she moved here. Her family started out in a cramped bunkhouse without many comforts. At first, it was hard to find her place.

Read the full article by Annie Ropeik from KUCB.

Còn đảng còn mình

Nguyễn Hưng Quốc
(Blog VOA)

Câu khẩu hiệu “còn đảng còn mình,” cho đến nay, chỉ xuất hiện trước các đồn công an và, từ đó, trở thành một đối tượng để phê phán của những người ngoài đảng và có tinh thần dân chủ và độc lập.

Kể cũng dễ hiểu.

Câu khẩu hiệu ấy sai đến dại dột và lố bịch. Trên thế giới, có lẽ không ở đâu người ta dại dột và lố bịch đến như vậy. Bởi, trên thế giới, từ lâu, người ta đã biết và đã thực thi nguyên tắc: Công an phải độc lập với đảng cầm quyền. Nhiệm vụ của công an không phải là để phục vụ và kiếm lợi từ cái đảng ấy. Nhiệm vụ của công an là bảo đảm an toàn và an ninh cho xã hội và chỉ tuân theo luật pháp.

Giới lãnh đạo Việt Nam, ngay trong ngành công an, có lẽ cũng hiểu điều ấy. Nhưng họ vẫn nói, hơn nữa, nói một cách công khai, đàng hoàng và dõng dạc, thành khẩu hiệu. Ðể làm gì? Như một lời hứa, một sự cam kết đối với công an.

Bởi vậy, câu khẩu hiệu trên phản ánh không những tình trạng đảng trị và phi dân chủ mà còn cả sự mua chuộc của đảng cộng sản đối với lực lượng công an. Ðiều này, thật ra, đã được nhiều người nêu lên: Hiện nay, đảng cộng sản bảo vệ thế đứng độc tôn của mình trên chiếc kiềng ba chân: một là quân đội, hai là công an; và ba là nền kinh tế quốc doanh, qua đó, đảng có thể vơ vét tài sản quốc gia và phân phối lợi nhuận cho những người trung thành, kể cả hai lực lượng nòng cốt vừa nêu: công an và quân đội.

Tuy nhiên, theo tôi, câu khẩu hiệu “còn đảng còn mình” không chỉ giới hạn trong lực lượng công an. Nó còn là nếp tư duy chung của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong giới lãnh đạo, nhất là trong quan hệ với những thử thách họ đang đối đầu.

Nói một cách vắn tắt, ít nhất cho đến thời gian gần đây, trước khi vụ giàn khoan HD-981 bùng nổ, tất cả những toan tính chiến lược của nhà cầm quyền Việt Nam không phải là bảo vệ đất nước mà, trước hết, bảo vệ quyền lực và quyền lợi của chính họ; và vì những quyền lực và quyền lợi ấy gắn bó với sự tồn tại, hơn nữa, tồn tại một cách độc tôn của đảng cộng sản, do đó, hệ quả là, mọi người cứ lo chăm chắm bảo vệ đảng dù cái giá phải trả có khi là mất đi một phần lãnh thổ hay lãnh hải.

Có lẽ sự chọn lựa ấy được định hình thành chính sách sau cuộc hội nghị ở Thành Ðô giữa giới lãnh đạo Việt Nam và giới lãnh đạo của Trung Quốc, ở đó, Việt Nam công nhận Trung Quốc là lãnh tụ độc nhất của khối xã hội chủ nghĩa, thay thế vị trí của Liên Xô trước đó; và Việt Nam thề thốt trung thành với con đường xã hội chủ nghĩa; điều đó cũng có nghĩa là trung thành với Trung Quốc.

Không phải chỉ trong lời nói. Việt Nam thành thực tuân theo các thỏa thuận ấy, xem Trung Quốc như một đồng chí tốt, hơn nữa, một thứ đàn anh tốt. Sự thành thực ấy không chỉ phản ánh trong lời nói, ở các diễn văn cũng như các khẩu hiệu tuyên truyền. Nó còn thể hiện qua việc làm: lúc nào cũng đề cao và nhường nhịn Trung Quốc. Hơn nữa, họ còn hết lòng tin tưởng Trung Quốc. Theo dõi ngân sách của Việt Nam cho lãnh vực quốc phòng, giới quan sát chính trị thế giới nhận ra một điểm đặc biệt: Việt Nam chỉ bắt đầu hiện đại hóa quân đội Việt Nam chỉ từ năm 2004, tức là 14 năm sau hội nghị Thành Ðô, khi âm mưu xâm lấn của Trung Quốc đã quá rõ rệt và khi dân chúng đã quá bức xúc trước những âm mưu xâm lấn đó.

Ngoài ngân sách, sự tin cậy và lệ thuộc vào Trung Quốc cũng thể hiện rất rõ qua vô số cách hành xử của giới lãnh đạo Việt Nam, ví dụ, trong việc thả lỏng cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm, từ việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên đến việc thuê dài hạn rừng núi, ngay cả ở những khu vực có vị trí chiến lược về quân sự, việc nhắm mắt để công nhân Trung Quốc ào ạt sang làm việc một cách trái phép, việc để cho người Trung Quốc di trú và hoạt động bất hợp pháp ở những nơi được xem là hiểm yếu của Việt Nam như hải cảng quân sự Cam Ranh, việc để cho các công ty Trung Quốc thành công trong phần lớn các cuộc đấu thầu liên quan đến các dự án có tầm vóc quốc gia, việc lơ đễnh để báo chí, bản đồ, thậm chí, cả sách giáo khoa, thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của… Trung Quốc, v.v…

Không ai bày tỏ quan điểm bảo vệ đảng bằng mọi giá như Trần Ðăng Thanh, đại tá, giáo sư tiến sĩ, thuộc Học Viện Chính Trị Bộ Quốc Phòng. Phát biểu trước các cán bộ lãnh đạo trong ngành giáo dục vào tháng 12 năm 2012, ông Thanh thể hiện tư tưởng ghét Mỹ và bài Mỹ qua nhận định “Người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả.” Ngược lại, với Trung Quốc, ông nhấn mạnh: “Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc.” Cuối cùng, ông kêu gọi mọi người hãy trung thành với Ðảng với lý do thiết thực: “Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn.” Nói một cách đơn giản: Nếu đảng còn thì sổ hưu của các “đồng chí” còn!
Những người chủ trương trang Bauxite Việt Nam phải thốt lên một lời nhận định đầy cay đắng: “Chưa bao giờ những lời rao giảng về lý tưởng xã hội chủ nghĩa lại ‘thực dụng’ đến như thế và cũng… thảm thiết đến như thế!”

Chính cách tư duy “còn đảng còn mình” và “còn đảng còn sổ hưu” ấy chi phối thái độ và chính sách của Ðảng Cộng Sản Việt Nam đối với Trung Quốc: Cho dù lấn hiếp Việt Nam đến mấy thì Trung Quốc cũng vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa; Việt Nam chỉ cần nhường nhịn Trung Quốc là có thể bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nghĩa là bảo vệ vị thế lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản. Chúng cũng chi phối thái độ và chính sách của Việt Nam đối với Mỹ và Tây phương nói chung: Các quốc gia ấy lúc nào cũng đòi hỏi dân chủ và nhân quyền tức là lúc nào cũng âm mưu “diễn tiến hòa bình” để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Mà tất cả những kẻ nào có ý định lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa đều bị xem là “lực lượng thù nghịch.”

Nói cách khác, dưới mắt giới lãnh đạo Việt Nam, những kẻ bị xem là “thù nghịch” không phải là những kẻ mưu toan lấn chiếm vùng biển và hải đảo Việt Nam mà chính là những kẻ muốn Việt Nam được dân chủ hóa.
Nói cách khác nữa, với họ, việc bảo vệ đảng quan trọng hơn việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải.

Dân chúng hiểu rõ điều đó cho nên lâu nay vẫn truyền tụng một câu nói thật thông minh và sắc sảo, thể hiện thế lưỡng nan của nhà cầm quyền Việt Nam: “Ði với Trung Quốc thì mất nước, đi với Mỹ thì mất đảng.” Mà hình như không phải là “lưỡng nan.” Bởi không chừng nhà cầm quyền Việt Nam đã có chọn lựa rõ ràng: “Thà mất nước hơn là mất đảng,” cũng theo cách nói của dân chúng.

Hy vọng sau biến cố giàn khoan HD-981, giới lãnh đạo Việt Nam sẽ thức tỉnh.

Chỉ hy vọng vu vơ vậy thôi chứ cho đến nay cũng chưa thấy có dấu hiệu nào về sự thức tỉnh ấy cả.

Buồn.

Vietnam: Standing still in time


By Jacqueline Le, New Zealand Herald



What’s the price of freedom?







Phu Quoc




Girls on a bicycle at Sao Beach, Phu Quoc. Sao Beach, still undeveloped except for a couple of seafood joints, is a popular spot for Vietnamese beachgoers to while away Sunday afternoons in hammocks after a big seafood lunch.. (Photo by John S Lander/LightRocket via Getty Images)


In Phu Quoc it’s roughly $8.


That’s how much it costs to rent the scooter we use to make our way through dense, tropical forest to the white sand beaches on this small Vietnamese island.


As we park our yellow Honda at the edge where soil becomes sand and start thinking about a lock, it hits us.


There’s no need to ward against possible theft. No one else is here. It’s just us and the clear blue water.


A secluded paradise is the best way to describe this teardrop-shaped isle in the Gulf of Thailand.


Phu Quoc needs to be seen to be believed, but you better do it quickly because it’s on the cusp of change.


This 48km long island off the coast of Vietnam is actually closer to Cambodia, but was given to the Vietnamese by the French in 1949 when colonial Indochina annexed the Mekong Delta.


I’m told Phu Quoc (pronounced “foo qwock”) is what Phuket was like 40 years ago, before the Thai province became a major tourist attraction full of bars, hotels and stumbling backpackers. For the moment there’s not a single fast food store or major hotel chain here, but it won’t stay this way for long.


This idyllic island is part of the Vietnam Government’s plan to turn the country into the most popular tourist destination in Asia. It’s still a year or two away from achieving this, but already some of Phu Quoc’s unpaved tracks have been transformed into bitumen roads, and sections of the forest have been cleared to make way for large resort complexes.


There’s even a shiny new international airport primed for an influx of package tours.


To add to this, the Government in September approved a proposal for a casino which will reportedly house 2000 slot machines once built. But most of the people who come here on holiday don’t want the sleepy backwater to evolve into a busy tourist trap.


It’s hard to imagine Phu Quoc’s innocent fishing villages and dusty red tracks will one day be overrun by tourists. Roughly 70 per cent of the island is a protected natural reserve, leaving only 30 per cent for human activity.

Read the full article by Jacqueline Le from New Zealand Herald.

Vietnamese fisherman vows to return to South China Sea


By Trung Nguyen, Voice of America



The captain of a Vietnamese fishing boat that sank Monday after allegedly being rammed by Chinese vessels vowed to resume fishing in the South China Sea.
 





fisherman return to sea




After his boat allegedly was rammed and sunk by Chinese vessels, an unidentified Vietnamese fisherman receives medical treatment on Vietnam’s Ly Son island, May 29, 2014.


Dang Van Nhan wants “to set examples for future generations” of fishermen, he told VOA’s Vietnamese Service shortly after being brought to shore.
 
The incident occurred near China’s controversial oil rig in disputed waters claimed by Hanoi and Beijing. Vietnamese and Chinese boats have repeatedly clashed since May 1, when China moved the oil rig to an area within what Hanoi considers its exclusive economic zone.
 
Nhan said two fishermen sustained light injuries in the attack, but they have recovered.
 
China’s state-run Xinhua news agency said the Vietnamese boat “capsized after harassing and colliding with a Chinese fishing boat.”
 
Nhan disagreed with that account.

Read the full story by Trung Nguyen from Voice of America.

Cầu Hiền Lương và hai bờ chiến tuyến


Giang Văn Nhân

(Bài viết trong vùng trách nhiệm của Tiểu Ðoàn 3, Lữ Ðoàn 147 TQLC)

LTSNhân sắp đến ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu, Trang CCB/NV xin trích đăng một số bài viết về những hy sinh vô bờ của người lính VNCH để bảo vệ cho người dân Miền Nam được hưởng một cuộc sống trong tự do no ấm.

Tiếng nổ của lựu đạn tạo ra những đóm lửa bập bùng trong đêm tối. Trên bờ thành các toán TQLC tiến dần đến cổng chánh Tây còn gọi là cửa Hữu. Vòng vây từ từ khép lại. Tổ biệt kích của đại đội giải giao toán tù binh cuối cùng về tiểu đoàn đã trở lại vị trí lúc màn đêm phủ kín. Kể từ giờ phút này mọi sự di chuyển giữa đại đội và tiểu đoàn bị hạn chế, chỉ trừ trường hợp khẩn cấp đặc biệt.

Trong thời Pháp, thành cổ Ðinh Công Tráng là nơi đặt các cơ sở quân sự, và sau đó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục duy trì. Tiểu Khu Quảng Trị chiếm đóng toàn bộ thành cổ Ðinh Công Tráng, có những công trình xây cất như dinh quan Tuần Vũ, dinh quan Án Sát, dinh quan Lãnh Binh,… có lao xá kiên cố nằm gần khu vực cửa Hậu. Khi CSBV tràn qua sông Bến Hải, tiểu khu đã làm thêm những hầm trú ẩn, vị trí chiến đấu nhưng bất ngờ Quảng Trị bỏ ngỏ. Quân đội CSBV trú đóng trong thành cổ cho thiết lập những căn hầm chữ A sâu dưới đất thật vững chắc để trú ẩn tránh bom oanh tạc, tránh pháo kích, vừa làm chỗ ăn hoặc ngủ, vừa là công sự chiến đấu với ngỏ ra vào trổ hai hướng đối nghịch nhau.

Khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tiến về Quảng Trị, pháo đài B.52 rải thảm thật xa phía trước, trong mục tiêu đó có thành cổ và thị xã Quảng Trị. Từ lúc các đơn vị tiến sát thành phố thì chỉ còn sự yểm trợ của các phi cơ phản lực, F.4C Phantom của Hoa kỳ từ hạm đội, hoặc A.37 của Không Quân Việt Nam từ Ðà Nẵng. Trong cuộc chiến mới thấy thương cho các phi vụ A37 của Không Quân Việt Nam. Họ không được trang bị để chống hỏa tiễn tầm nhiệt SA.7 (cùng một số vũ khí mới do Liên Xô trang bị cho quân đội CS Bắc Việt). Các phi tuần phản lực cơ chiến đấu Hoa Kỳ khi nhào xuống mục tiêu do TQLC điều chỉnh, họ đều phóng ra một số trái sáng như để thu hút hỏa tiễn tầm nhiệt, vì thế họ chỉ thả một lần hai quả bom, rồi tiếp tục theo hướng điều chỉnh mới nếu có, vì thế sự yểm trợ của họ đạt kết quả sát hại cao.

Thông thường địch bắn hỏa tiễn SA7 vào đợt oanh kích thứ nhì, vì họ đã biết rõ hướng phi cơ lao xuống giội bom rồi vút thẳng lên cao thật nhanh. Ðợt đầu bất ngờ nên địch không chuẩn bị kịp thời. Biết rõ thế nên những phi vụ của Không Quân VN đến yểm trợ đã trút hết bom một lần vào thành cổ rồi rời vùng ngay. Thảo còn nhớ một lần A.37 đánh bom, hai trái lọt vào tuyến đại đội, một trái nổ tung, hai binh sĩ Trung Ðội 21 thiệt mạng, may mắn trái thứ hai bị lép, tạo sự âu lo cho đại đội vì biết đâu đạn pháo 130 rớt trúng vào nó. Nghĩ thì như thế, đạn pháo như mưa rơi dai dẳng mỗi ngày, nhưng quá cận kề cái chết nên rồi quên đi, không còn ai màng tới nó nữa.

Thành Cổ hứng chịu bom đạn, những công trình xây dựng đổ nát đã trở thành những vị trí chiến đấu, bom của không quân, đạn pháo từ hạm đội, và các pháo đội Thủy Quân Lục Chiến bắn tập trung, nổ tung đất bao phủ các công sự nên rất khó khăn cho việc lục soát dứt điểm. Bóng đêm và khoảng cách sát cận, nên những người lính TQLC đã kêu gọi cán binh CSBV ra hàng trước khi tung những quả lựu đạn M.67.

Cơn mưa ảnh hưởng của cơn bão làm mặt đất bên trong cổ thành thêm lầy lội, những hố bom lấp xấp nước. Người lính TQLC có khi phải nằm bất động, dán sát người xuống mặt đất, im lặng để lắng nghe tiếng thì thào hoặc bàn tính đường tháo chạy của địch quân. Vì sự an toàn cho bản thân mình nên kể từ chập tối, anh em không còn kêu gọi địch quân ra hàng nữa, vì sự phát âm sẽ giúp địch nhận rõ vị trí và ném bê ta sát hại để tẩu thoát.

Thảo cùng hai hiệu thính viên Ðẹp, Lượm và y tá Thâu, chiếm cứ cửa Tiền. Vị trí này Trung Ðội 22 bắn vài quả quả M.79 nổ phía trước và trên đầu cửa, hai cán binh CS hoảng sợ ra đầu hàng, đây là nơi trú ẩn tránh bom và pháo hơn là một vị trí chiến đấu. Cửa trổ ra đường Lê Văn Duyệt đã bị đóng, gạch phủ kín. Mặt trong thành cổ có hai hàng bao cao cát che phía trước rất an toàn. Hạ sĩ Ðẹp và Lượm điều chỉnh âm thanh của máy PRC-25 thật thấp, Binh I Thâu thì sẵn sàng túi y tá, nhất là thuốc ATS (Anti Tetanus Serum) ngừa phong đòn gánh, lúc nào cũng chiếm gần phân nửa. Cứ mỗi lần ai bị thương, trước tiên là chích ngay một ống ATS, sau đó tùy theo bệnh trạng, nếu quá nặng đâm vào thịt một morphine tube bằng hai lóng ngón tay út, rồi bóp mạnh cho morphine vào dưới da, nó giảm cơn đau cho thương binh và ngừa cơn sốc có thể gây tử thương. Tầm nhìn trong bóng đêm tuy hạn chế về độ xa nhưng vẫn thấy gần nhờ ánh sao lấp lánh trên bầu trời.

Ầm!

Ánh lửa lóe lên cùng tiếng nổ chát chúa trước mặt, cát sỏi theo khoảng trống bay vào hầm mù mịt, Bên ngoài có tiếng vật lộn, và tiếng nói của Binh I Huỳnh Văn Tư . Máu rươm rướm chảy bên gò má bên phải của y tá Thâu. Trong hoàn cảnh hiện tại, Thảo vôi vã thoa cồn sát trùng, bịt vào ngay miếng compress rồi dán băng keo vải lên, sau đó chích ATS vào mông của Thâu, Thảo học lóm từ Uyên, người yêu ngày trước làm cán sự điều dưỡng, dùng hai đầu ngón tay rờ tìm đầu khớp xương hông ngay thắt lưng rồi lần xuống một khoảng cách ngắn, nằm bên trái hoặc bên phải của vùng mông, vùng này nhiều thịt, it có gân máu. Sau khi chọn đúng vị trí, xoa cồn sát trùng, phóng mũi kim vào, kéo nhẹ ống chích (syringe) xem có máu theo ra không, nếu không thì bơm hết thuốc vào. Thảo tự mỉm cười vì sự tò mò để học đôi khi trở thành hữu ích.

Binh I Tư bước vào báo cáo:

– Ông thầy, bắt được 3 thằng Việt Cộng, có một thằng bị thương.

Thảo bước theo Tư vừa hỏi:

– Họ đâu rồi?

– Ông thầy tụi em đã trói tay chúng nó và thắng Ẩn đang canh giữ bên ngoài.

Ba anh bộ đội đều ở trần và cùng mang quân xà lỏn màu đen giống nhau, người bê bết bùn. Dưới ánh sao lờ mờ, vẫn lộ rõ cốt cách phương phi của người có da có thịt, hình vóc của họ khác hẳn với những cán binh CSBV mà Ðại Ðội Thảo đã bắt được kể từ khởi đầu cuộc chiến, tuy thân thể họ dính bùn nhưng nhiều nơi màu da trăng trắng tạo nên cái nét tương phản. Cái trực giác khi nhìn họ, Thảo liên tưởng họ không phải là bộ đội chính quy thuần túy, mà là cấp chỉ huy đầu sỏ của đơn vị quyết tử giữ thành cổ. Thảo chú ý đến người bị thương dưới xương sườn bên tay trái, vết thương là một lỗ sâu đen ri rỉ máu. Binh I Thâu khi nghe nói có người bị thương đã tròng lên cổ túi cứu thương và bước theo phía sau. Anh lập tức làm ngay nhiệm vụ với thương binh CSBV như đang phục vụ cho các bạn đồng đội của mình.

Anh sát trùng vết thương, đặt lên đó miếng vải mà một bên có thoa sẵn chất thuốc giống như vaseline, rồi dùng băng cá nhân quấn vòng quanh phủ kín vết thương, sau đó anh tiêm thuốc chống phong đòn gánh, chích thuốc giảm đau. Xong xuôi anh cũng tròng vào cổ người cán binh CS một phiếu tản thương ghi rõ những việc làm cấp thời như tên thuốc cùng liều lượng đã dùng. Thâu làm rất thành thạo dưới ánh sáng lập lòe của tinh tú. Nhìn mắt của ba cán binh CSBV, phản chiếu ánh sao lấp lánh, Thảo nhận thấy sự thù hận vẫn còn hằn sâu trong họ. Dù biết rằng vài phút trước đây, với sự thành thạo mọi ngả ngách trong thành cổ, họ đã quan sát và biết được Ban Chỉ Huy Ðại Ðội (có hai máy truyền tin PRC 25) ở đây, họ ngụy trang bằng cách cởi bỏ quân phục, bò dưới đất sình, tiến sát và ném beta sát hại toán của Thảo để rồi leo ra ngoài bờ thành tẩu thoát, vì giờ phút này Tiểu Ðoàn 7 TQLC cũng chưa kiểm soát được làng Hạnh Hoa bên kia đường Lê văn Duyệt. Bắt được người cố giết hại mình, nhưng Thảo và anh em đại đội đối xử rất tốt với họ, anh em đã mời họ hút thuốc nhưng họ từ chối.

Dân gian có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện,” còn trong quân đội chắc phải là “Ðiếu thuốc là bước tình thân.” Trong cuộc chiến, nếu bắt được một người tù binh thì người này sẽ vui vẻ hút điếu thuốc khi được mời, nhưng nếu có từ hai tù binh trở lên, họ luôn luôn sẵn một giọng điệu rập khuôn như nhau:

– Tớ không dùng sản phẩm của đế quốc Mỹ và tay sai.

Thảo vẫn cố gắng hỏi vài lời thân thiện, nhưng họ không trả lời, Ta và địch, người chiến sĩ Miền Nam và bộ đội chính quy Miền Bắc, khác biệt về ý thức hệ và tình cảm con người giữa hai bờ chiến tuyến.

Sau Hiệp Ðịnh Genève, vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước, phía Bắc vĩ tuyến theo chủ nghĩa xã hội, được sự yểm trợ của Liên Xô và các nước trong khối cộng sản, còn phía Nam vĩ tuyến là Việt Nam Cộng Hòa được sự yểm trợ của Hoa Kỳ và các nước Ðồng Minh.

Trong những năm đầu của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, kinh tế Miền Nam phát triển, gạo được xuất cảng ra nước ngoài, đời sống an lành và sung túc bỗng nhiên cuộc binh biến do CS phát động dưới danh xưng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và phong trào Ðồng Khởi vào năm 1960 tại một vài nơi ở Bến Tre. Những đoàn xe Molotova ngày đêm chuyên chở bộ đội Cộng Sản Bắc Việt, vũ khí từ Thanh Hóa theo đường trên đất Lào vào lãnh thổ Cam Bốt, lập căn cứ hậu cần, từ đó xâm nhập dưới danh xưng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để khủng bố, pháo kích bừa bãi vào thành thị, và trường học giết hại đồng bào cùng trẻ em vô tội. Trước nguy cơ đó, hàng hàng lớp lóp thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Miền Nam tự do. Năm 1968, sau khi giải tỏa xong thủ đô Sài Gòn, Tiểu Ðoàn 3 cùng Tiểu Ðoàn 2 Trâu Ðiên về Cần Thơ hành quân, tảo thanh địch. Sau vài cuộc hành quân, Tiểu Ðoàn 2 tăng phái cho Lực Lượng Sông Ngòi của Hoa Kỳ, Tiểu Ðoàn 4 TQLC đến thay thế. Hai đơn vị hành quân ở Cầu Kè, Kế Sách cũng như bảo vệ Cái Răng, bẻ gãy các cuộc tấn công của Tiểu Ðoàn Tây Ðô phối hợp các đơn vị chủ lực miền mà địch dự tính tổng công kích đợt 2. Sau cuộc hành quân bình định vùng rạch Ông Vựa, Miễu Ông, mở rộng vòng đai an ninh cho phi trường Trà Nóc và Bình Thủy, Tiểu Ðoàn 3 rời Cần Thơ về Vĩnh Long, hành quân vùng quận Càn Long rồi sau đó biệt phái cho Lực Lượng Sông Ngòi Hoa Kỳ, từng toán một lên những chiếc ATC (Amored Troop Carrier) có trọng tải mỗi chiếc 40 quân nhân, chở về đóng quân tại xã An Hóa thuộc tỉnh Bến Tre. Từ đây tuần tự hai đại đội dưới quyền điều động của Ðại Úy Lê Bá Bình, tiểu đoàn phó, được lực lượng sông ngòi yểm trợ tác xạ, ủi bãi, đổ quân, từ đó tìm địch theo các mục tiêu đã dự tính.

Ðại Ðội 1 được đổ bộ vào phía Tây Nam quận Mỏ Cày, người dân bảo rằng sở dĩ có tên nầy vì mấy nhánh sông uốn lượn giống như cái lưỡi cày của nhà nông, Trung Ðội Thảo tiên phong tiến vào căn nhà lồng có tên Chợ Thơm. Cảnh vắng lặng, không một bóng người. Trước mặt chợ có tấm bảng đen, những nét chữ viết hấp tấp bằng phấn, nhưng vẫn có thể đọc được: “Anh em binh sĩ hãy quay súng bắn vào đầu các tên chỉ huy ác ôn rồi trở về với Mặt Trận.”

Ðã được huấn luyện ở quân trường, nên mọi người cẩn thận dò dẫm từng bước, tiểu đội của Hạ Sĩ I Võ Văn Phước bám theo mỗi gốc dừa có vẽ cờ giải phóng tiến về chòm nhà bên phải, Tiểu đội đại liên của Hạ Sĩ I Ký từng bước quan sát những điểm khả nghi, Hạ Sĩ Minh xạ thủ M.60 ngón tay trên cò súng, Binh I Lập phụ xạ thủ đeo lủng lẳng thùng đạn bám theo. Tiểu đội của Trung Sĩ Nguyễn Văn Xảo tiến vào chòm nhà bên trái, Trung Sĩ Hạ Chí Trang, trung đội phó, giữ đoạn hậu. Sau khi lục soát các căn nhà bỏ trống, và bố trí xong xuôi, Thảo ghé mắt vào một một lớp học có tấm bảng đen và những hàng chữ của một bài toán cộng. Một cuốn tập còn nằm trên bàn học, Binh I Lê ngọc Tuyêt hiệu thính viên tính hay tò mò, nhưng Thảo khuyên nên dùng một cành tre dài đẩy cuốn tập đề phòng mìn bẫy.

Khi cuốn tập rơi xuống chạm vào mặt đất.

Ầm!

Tiếng nổ lớn trong không gian tĩnh mịch, phản ứng tự nhiên mọi người bám vào các vị trí tương đối có thể chiến đấu. Sự yên lặng trở lại. Trung Sĩ Trang đã dùng báng súng đẩy ngã tấm bảng trước chợ, nó kích động quả mìn bẫy phát nổ, may mắn mọi người an toàn.

Trong cuốn tập của giáo viên dạy toán đố với những dòng chữ nắn nót:

– Du kích Tân Quới giết chết 5 tên lính bảo an, dân quân Thới Hòa bắn chết 2 tên lính sư đoàn, vậy quân dân ta đã giết được bao nhiêu tên lính Ngụy?!

Rồi một bài toán khác:

– Một toán 15 tên lính Bảo An định vào xóm hà hiếp nhân dân, quân dân Thanh Nam giật mìn giết chết 6 tên, vậy bao nhiêu tên còn sống bỏ chạy?!

Vùng đất mà người cộng sản gọi là đã được giải phóng, trẻ thơ bị gieo vào đầu tư tưởng giết những người không cùng chí hướng, bằng đủ mọi cách tuyên truyền trong việc giáo dục, ngay cả bài toán cộng, toán trừ căn bản.

Trái lại trong vùng Quốc Gia, bài học thường dùng hình ảnh thật hiền lành:

– Mẹ em đi chợ mua cam hết 5 đồng, mua bánh tai heo 2 đồng, vậy mẹ em đã mua tổng cộng hết bao nhiêu đồng?!

Hoặc:

– Mẹ em đem theo 20 đồng đi chợ mua thức ăn, Sau khi đã trả cho các gian hàng 15 đồng, vậy mẹ em còn lại bao nhiêu đồng?!

Người mẹ luôn luôn là biểu tượng của sự ngọt ngào, trìu mến, Vì thế đây cũng chính là một trong những sự khác biệt đó tình thương và sắt máu.

***

Những tràng AK từ hướng Tây cày trên mặt đất. nơi đó là cổng thành ra đường Phan Ðình Phùng song song với dòng sông Thạch Hãn. Một số địch đã tháo chạy, tiếng huyên náo vọng lại từ bờ sông hòa lẫn tiếng nổ do các Tiểu Ðoàn Pháo Binh TQLC bắn T.O.T (có lẽ Thiếu Tá Ðệ Ðức đã yêu cầu). Các trung đội trưởng cùng anh em tập trung triệt hạ những ổ chống cự, mọi người thèm được chợp mắt đôi phút, nhưng tiếng nổ bập bùng như reo vui lấn áp mệt nhọc của thân xác.

– Ông thầy!

Hạ Sĩ Ðẹp cất tiếng gọi, Thảo cùng y tá Thâu hướng theo ánh mắt của anh, người thương binh CSBV đã dùng hai bàn tay bị trói đẩy băng vải trụt xuống dưới bụng. Ba anh tù binh này được Thảo ưu ái cho đem vào nơi trú ẩn, hai người bị trói ngoặc tay ra phía sau lưng, hai chân cũng bị cột nhưng có một khoảng cách để cử động, riêng anh thương binh được trói hai tay về phía trước tránh ảnh hưởng đến vết thương gây thêm đau nhức. Tuy biết rằng nếu đưa anh thương binh CSBV này về tiểu đoàn ngay bây giờ sẽ có bác sĩ săn sóc và thuốc men đầy đủ hơn, nhưng biết bao phiền toái và hiểm nguy cho binh sĩ. Chướng ngại vật giăng mắc trên lối đi đêm cùng đạn pháo không dứt đang bao trùm khu vực làng Trí Bưu.

Thâu chụp ngay túi cứu thương và ngồi xuống quân lại băng mới cho người tù binh. Thâu không cần biết tại sao người thương binh này hành động như thế, bổn phận và trách nhiệm của một người y tá chiến trường, anh phải cố gắng làm sao duy trì được mạng sống cho dù đó là địch quân đã sát hại đồng đội mình, nhưng nay họ không còn vũ khí để bắn giết.

Ðạn pháo 130 ly bay xẹt ngang đầu các toán TQLC trong thành cổ rồi nổ dồn dập bên ngoài, đây là những hỏa tập tiên liệu, của quân trú phòng bắn quấy rối liên tục trong đêm, và tất nhiên pháo binh CSBV nghĩ rằng đơn vị của họ vẫn còn đang kiểm soát khu vực này. Từ khi đơn vị TQLC vào được bờ thành, các Tiểu Ðoàn Pháo Binh TQLC đã chuyển xạ về hướng Tây, dọc theo bờ sông Thạch Hãn. Ðây cũng là điều thuận lợi cho đại đội Thảo, tìm và tiêu diệt địch không còn âu lo tâm trí vào việc tránh pháo kích nữa. Màn đêm nhạt dần, Chuẩn Úy Lê Ðình Lời, Chuẩn Úy Trần Trung Ngôn báo cáo trung đội đã hoàn toàn kiểm soát các góc thành trong khu vực trách nhiệm, riêng Thiếu Úy Ngyễn Văn Phán, Trung Ðội 22, Trung Sĩ Trương Văn Hai, trung đội phó, điều động tiểu đội của Trung Sĩ Trần Văn Trí tiến thẳng vào cửa chánh Tây mà địch quân vẫn còn bám giữ. Ðồng loạt, Tiểu Ðội đứng dậy vừa bắn vừa lao thẳng vào mục tiêu, Binh Nhì Huỳnh Ngọc Lanh bắn M 79 chính xác vào vị trí, xác địch ngã gục, bỗng nhiên Trung Sĩ Hai té chúi xuống sau tiếng súng AK từ một vị trí trong vùng của Tiểu Ðoàn 6 TQLC, Lanh xoay người bắn một trái M79 ngay tên địch.

Viên đạn xuyên qua ngực Trung Sĩ Hai, Trung Sĩ Trí đỡ anh dậy, nhưng anh đã ra đi, không nhìn thấy hình ảnh vinh quang mà anh là một nhân tố tạo nên.

Anh em của 3 trung đội cùng dựng lá cờ vàng giữa tiếng reo hò vang dậy vào lúc mờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972. Từ bên kia đồi cao của căn cứ Ái Tử, khi lá cờ Việt Nam Cộng Hòa phất phới trên cổng thành Quảng Trị, đạn đại bác 100 ly và đạn pháo 130 ly bắn ào ạt vào thành cổ. Tiếng nổ không làm nao núng nỗi mừng mừng tủi tủi, nghiêm chào lá quốc kỳ tung bay ngạo nghễ. Tiếng la vang dậy át mất tiếng pháo của địch quân, người phóng viên chiến trường bấm liên tục cái nét sống động tự nhiên trong niềm vui tột cùng đó.

Thảo sung sướng nhìn lá quốc kỳ nổi bật trên bầu trời ửng ánh bình minh cùng ánh lửa của đạn pháo binh CSBV, thành cổ Quảng Trị hiện rõ trước mặt mọi người, những đoạn tường đổ nát, xác địch quân nằm rải rác trên mặt đất, bên hố bom hay nát tung trong hầm chiến đấu. Với sự hy sinh ròng rã bao nhiêu ngày đêm, của các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tham chiến, thì thâu lượm chiến lợi phẩm, đếm xác địch cũng trở thành vô nghĩa, chính giờ phút này, người lính chiến tại mặt trận, được thoải mái chuyền tay rít dài hơi điếu thuốc đen Quân Tiếp Vụ, nghĩ tới bạn đồng đội của mình đang ở một nơi nào đó, đớn đau trong bệnh viện hay an giấc trong nghĩa trang.

Vũ khí và hai người tù binh được chuyển về tiểu đoàn, anh em đại đội chào tiễn đưa Trung Sĩ Trương Văn Hai được gói chắc trong chiếc Poncho có đính phiếu tản thương bên ngoài, tấm poncho đã theo người lính trong suốt cuộc chiến, nó che nắng che mưa, nó là bè nổi để qua sông sâu và cuối cùng gói trọn hình hài người lính như hình ảnh da ngựa bọc thây trong thi ca cổ xưa.

Người thương binh CSBV đã tắt thở trong giờ phút giẫy chết của đơn vị phòng thủ thành cổ. Thượng Sĩ I Võ Lách đã cho nhặt hết xác cán binh CSBV trong khu vực đại đội và chôn trong các hố bom. Bên dưới thành cổ, Tiểu Ðoàn 8 thay Tiểu Ðoàn 7 tiến qua làng Hạnh Hoa ra bờ sông Thạch Hãn. Bên kia bờ thành của Tiểu Ðoàn 6, các chiếc M113 bên trên có những bình tròn to chứa hóa chất, tiến lên phun vòi lửa vào vị trí địch, dần dần hướng về đường Phan Ðình Phùng. Thành cổ bị triệt hạ, các đơn vị bên dưới vừa lục soát, từ từ tiến ra sát bờ sông Thạch Hãn.

Chiều hôm đó, anh em phát hiện xác hai anh lính cảm tử Nhảy Dù nằm chết bên hào nước, xác đã rã chỉ còn hai bộ xương trắng trong quân phục Dù, dưới hai nón sắt là hai tấm thẻ bài. Họ nằm đè lên lá quốc kỳ nhỏ cùng cỡ với lá quốc kỳ mà Ðại Ðội 2 đã dựng sáng hôm nay. Tư thế của họ như vừa bò lên khỏi hào nước và bị quân trú phòng phát hiện bắn chết. Chào hai anh, những người lính như chúng tôi, hy sinh cho tổ quốc và cũng cho binh chủng mà mình phục vụ. Ngày hôm sau đơn vị Dù đến đưa xác hai anh về an nghĩ cùng đồng đội tại nghĩa trang.

Ngày lễ mừng chiến thắng và tưởng thưởng được tổ chức trọng đại ở phía sau trận tuyến, Người lính chiến đấu dọn dẹp chiến trường và lấp hố chôn xác chết trong thành cổ, vài ngày sau họ di chuyển ra trấn giữ bờ đông sông Thạch Hãn. Trung Sĩ I Thành và Hạ Sĩ Phúc được tưởng thưởng chiến sĩ xuất sắc đi Ðài Loan. Buồn vui đời lính lại tiếp nối với cuộc sống luôn cận kề sinh tử, Binh I Thâu lau sạch túi cứu thương và sắp xếp gọn gàng, anh đứng dậy móc dây đeo vào cái bao cát, đại pháo 130 nổ phía sau chùa Tỉnh Hội Quảng Trị. Thâu nhìn vào máy PRC 25 chờ đợi, môi anh khe khẽ hát:

Hãy tiến lên vì Tổ Quốc hy sinh,
Hãy vui lên vì binh chủng hy sinh.
Hãy nhanh lên vì đồng đội hy sinh.

(Trích hồi ký Người Lính Tổng Trừ Bị)

Nhật Bản thành lập liên minh chống Trung Quốc

Christoph Hein (*)



Việc Trung Quốc tiến vào biển Đông và biển Hoa Đông gây lo ngại ngày một nhiều hơn. Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, thủ tướng Nhật Shinzo Abe trình bày chiến lược của ông ấy về một “chủ nghĩa hòa bình chiến lược”, để đặt ra giới hạn cho Bắc Kinh.



Hội nghị thượng đỉnh thứ hai trong vòng một tuần sắp diễn ra ở châu Á, và vẫn tiếp tục về tình hình an ninh. Trên diễn đàn kinh tế vào cuối tuần rồi, người Đông Nam Á đã cảnh báo Trung Quốc trước một xâm nhập tiếp tục vào biển Đông. Sau đó, tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, thủ tướng Nhật Shinzo Abe trình bày ý tưởng của ông về một cấu trúc an ninh ở châu Á. Người Mỹ hiện diện ở đó sẽ ủng hộ ông mạnh mẽ.






Tại Đối thoại Sangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tố cáo Trung Quốc có những hàng động đơn phương gây bất ổn ở biển Đông và cảnh báo rằng Washington sẽ không làm ngơ nếu trật tự quốc tế bị đe dọa. Trong hình: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel bắt tay với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Đối thoại Shangri-la – Nguồn: Reuters



Nguyên nhân là hai vụ việc vừa xảy ra trong thời gian vừa qua, đã đốt nóng lên thêm nữa cuộc giằng co quanh giàn khoan dầu Trung Quốc ở trong vùng biển do Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ban đầu là những cuộc bạo động lớn ở Việt Nam, trút sự giận dữ bị đè nén lâu nay vào người Trung Hoa lục địa và nhà máy của họ ở Việt Nam. Nhưng người dân cũng chống lại cả các điều kiện lao động trong những nhà máy này. Kể từ lúc đó, xe cứu hỏa đỗ sẵn sàng ở Hà Nội, vì cảnh sát không có xe phun nước, và máy tính bị công nhân hôi của từ các nhà máy hiện được chất thành chồng trong các trạm cảnh sát. Ở hậu trường, giới lãnh đạo Việt Nam giằng co với ý định khởi kiện Trung Quốc. Nhưng việc này có thể làm giảm mạnh nhập khẩu từ Trung Quốc.



Ngay từ bây giờ đã có vẻ như 60.000 việc làm ở Việt Nam bị đe dọa trực tiếp nếu như Bắc Kinh giới hạn các đầu tư ở đó. Hà Nội phải xem xét hết sức kỹ, họ dám chống lại láng giềng to lớn cho tới đâu. Hay là ngồi chịu đựng sự khiêu hích này, chờ cho tới khi thời tiết thay đổi trong tháng Tám, lúc Trung Quốc rút giàn khoan đi như đã loan báo. Đối với người Trung Quốc, cuối cùng thì Việt Nam, đồng minh của Mỹ, không gì khác hơn là một con thỏ thí nghiệm để thử sự kiên nhẫn của người Mỹ.



Nhưng vào đầu tuần, dầu đã được đổ thêm vào lửa cho tới hai lần. Một lần thì một chiếc tàu đánh cá Việt Nam đã chìm trong vùng biển quanh giàn khoan từ những lý do chưa được rõ ràng. Người Việt quả quyết tàu Trung Quốc đã đánh chìm nó. Người Trung Quốc quả quyết nó đã tấn công các tàu Trung Quốc và bị chìm trong lúc đó. Nhưng hẳn còn nguy hiểm hơn nữa là vụ suýt va chạm nhau ở xa hơn về phía Bắc: Ở đó, máy bay chiến đấu Trung Quốc và máy bay Nhật Bản đã tiếp cận chỉ còn cách nhau 30 mét. Lần gây hấn do Trung Quốc chủ định xảy ra trong không phận mà người Trung Quốc mới đây đã tuyên bố có chủ quyền.



Ông Abe đề nghị hỗ trợ Philippines và Việt Nam



Người Nhật nói về một ‘hành động nguy hiểm’, rồi người Mỹ thêm vào: “Chúng tôi không chấp nhận tuyên bố của Trung Quốc về một vùng nhận dạng riêng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và yêu cầu Trung Quốc không đưa ra vùng này. Thêm nữa, chúng tôi yêu cầu Trung Quốc hãy tiếp tục cùng các nước khác tạo những biện pháp xây dựng lòng tin, kể cả những kênh trao đổi thông tin trong trường hợp khẩn cấp mà qua đó có thể đề cập tới các mối nguy hiểm nhằm làm giảm căng thẳng”, theo Bộ Ngoại giao. 



“Mỗi một cố gắng giới hạn sự tự do đi qua không phận quốc tế đều dẫn tới căng thẳng khu vực và tăng khả năng đánh giá sai lầm, đối đầu và những sự cố không dự định trước.” Người Trung Quốc và người Nhật tranh chấp nhau về quần đảo Senkaku, được người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và nằm trong biển Hoa Đông. Nhật Bản cũng ủng hộ cố gắng của các nước Đông Nam Á chống lại việc nhượng lãnh thổ cho Trung Quốc ở biển Đông. Song song với việc đó, Bắc Kinh cũng đã công bố yêu cầu phải có giấy phép cho không phận quốc tế.






Người Trung Quốc và người Nhật Bản tranh chấp nhau về quần đảo Sekaku. Nguồn hình: Wikipedia



Bây giờ thì người Nhật hoạt động tích cực hơn. Ông Abe đã định nghĩa một chiến lược của “Chủ nghĩa Hòa bình tích cực”. Ông muốn chế ngự Trung Quốc qua đó, và đồng thời tìm sự gần gũi – cả về phương diện kinh tế – với Đông Nam Á. Nếu cả Ấn Độ dưới thủ tướng mới Narendra Modi của họ cũng thúc đẩy hướng tới Đông Á, thì Đông Nam Á cũng là đối tác tất nhiên của ông. “Ông Abe sẽ công bố vào cuối tuần, nhờ trục giữa Nhật Bản và Mỹ mà muốn tiếp nhận một vai trò tích cực hơn ở châu Á”, Koichi Nakano, nhà chính trị học ở Đại học Sophia, Tokio, dự đoán.



Ngay từ bây giờ, ông Abe đã đề nghị hỗ trợ Philippines và người Việt, chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự xâm lấn của Trung Quốc, cả với việc gửi tàu tuần tra bờ biển. Từ khi nhậm chức năm 2012, tuy Abe đã gặp tất cả các chính phủ Đông Nam Á, nhưng chưa đến Trung Quốc. Bây giờ thì trong bài diễn văn của mình vào chiều thứ sáu tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, ông sẽ nhấn mạnh tới một ‘đối thoại xây dựng với Bắc Kinh’, thư ký chính phủ Yoshihide Suga giải thích. Đồng thời, ông cũng sẽ nhắc nhở Trung Quốc cần phải tuân theo luật pháp hiện hành. Ngay trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ông Abe đã nói rằng “hoạt động khoan dầu đơn phương của Trung Quốc làm tăng thêm căng thẳng”. “Chúng tôi sẽ không bao giờ khoan dung cho một sự thay đổi hiện trạng bằng bạo lực hay cưỡng ép”, rồi ông thêm vào sau đó.



Phan Ba dịch từ Nhật báo Phổ thông Frankfurt (FAZ)



(*) Christoph Hein sanh năm 1960, là thông tín viên kinh tế cho Nam Á/Thái Bình Dương của FAZ,  trụ sở ở Singapore.




Veterans outraged over Jane Fonda pick for UCLA speech


By Jessica Chasmar, The Washington Times



Some Vietnam veterans in California are outraged after learning Jane Fonda, a.k.a. “Hanoi Jane,” will be giving the commencement speech for UCLA’s School of Theater next Friday.






jane hanoi fonda




American actress and activist Jane Fonda is surrounded by soldiers and reporters as she sings an anti-war song near Hanoi during the Vietnam War in July 1972. (Photograph by Associated Press)


Miss Fonda was given the disparaging nickname in 1972 after she called American soldiers “war criminals” and traveled to Hanoi, Vietnam, to meet with enemy soldiers.

“The Butler” actress is scheduled to speak on June 13 for the school’s commencement ceremony, but her appearance is drawing harsh criticism from veterans all over the country.

“We hate her,” Nick Callas, president of the Santa Clarita chapter of Vietnam Veterans of America, told Fox News. “We won’t ever see any of her movies or support anything she did. It makes me sick to see her get this kind of recognition.

John Crooker, first vice president of the California State Council of Vietnam Veterans of America, said he would never forgive Miss Fonda for the propaganda photo she took with Vietnamese soldiers.

Read the full story by Jessica Chasmar from The Washington Times.

‘Mổ xẻ’ sự lệ thuộc kinh tế từ bài toán năng lượng

Tô Văn Trường




Đất nước muốn phát triển thì phải hợp tác để các bên đều có lợi nhưng muốn độc lập tự chủ thì không thể phụ thuộc và bị chi phối về chính trị, kinh tế và văn hóa bởi ngoại bang.

 

Chênh lệch số liệu báo cáo



Xét về phương diện kinh tế có thể nói Việt Nam lệ thuộc đáng kể vào kinh tế Trung Quốc hay nói cách khác Việt Nam chủ yếu chỉ có làm gia công để nhập hàng từ Trung Quốc. Hàng hóa nhập từ Trung Quốc tăng mạnh vì phải nhập nguyên vật liệu cho sản xuất (phân bón, thức ăn gia súc, vải, kim chỉ, hóa chất, hàng điện tử…) để phục vụ nông nghiệp và làm hàng sản xuất xuất khẩu cũng như máy móc và phụ tùng cho máy móc cho các nhà máy. 



Xem xét số liệu năm 2012 là năm có đầy đủ số liệu của cả hai phía, ta thấy như sau: 



Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, 2012, tỷ USD



                                                               Báo cáo của Việt Nam Báo cáo của TQ



Nhập từ Trung Quốc                                                 $28.8 $34.0

Xuất sang Trung Quốc $12.8 $16.2

Tỷ lệ nhập từ Trung Quốc so với tổng nhập 25.4% 30.0%

Tỷ lệ xuất sang TQ so với tổng xuất 11.2% 14.1%



(Nguồn: Comtrade, UNSD)



Số liệu trong bảng trên còn cho thấy: chỉ riêng năm 2012, hàng Việt Nam nhập lậu từ Trung Quốc tới 5,2 tỷ USD, và xuất lậu sang Trung Quốc 3,4 tỷ USD. Như vậy, hàng năm ngân sách nhà nước đã bị thất thu tới 17% tiền thuế tương ứng của 8,6 tỷ USD hàng lậu qua biên giới mà Hải quan Việt Nam không kiểm soát được (hay có kiểm soát được nhưng đã “bỏ túi” tiền thuế không khai báo này)!?








Nhiều mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc nhập “lậu” về Sài Gòn bị phát hiện hồi giữa tháng Năm 2014. Nguồn: Vietnamnet



Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất khẩu khoáng sản từ Việt Nam sang Trung Quốc chênh lệch số liệu giữa Hải quan Trung Quốc và Hải quan Việt Nam rất lớn. Số liệu của hải quan Trung Quốc tin cậy hơn và chính xác hơn (vì các doanh nghiệp nhập khẩu hay xuất khẩu đều khai báo đúng để hưởng chính sách khuyến khích của nhà nước Trung Quốc), còn số liệu của Hải quan Việt Nam thường thấp hơn nhiều (vì nhiều doanh nghiệp thường móc ngoặc với Hải quan để khai báo thấp xuống nhằm trốn thuế). Thực trạng này đã diễn ra từ lâu và vẫn đang tiếp diễn.



Chỉ riêng trong lĩnh vực xuất khẩu than, hàng năm có tới 5-10 triệu tấn than được xuất lậu sang Trung Quốc (số liệu công bố nhập của Trung Quốc bao giờ cũng cao hơn 5-10 triệu tấn /năm so với số liệu công bố xuất của TKV). Mỗi tấn than có giá thành bình quân là 60 USD/tấn. Như vậy, chỉ riêng việc xuất lậu than đã làm thiệt hại cho Nhà nước 300-600 triệu USD/năm.



Năng lượng phụ thuộc vào Trung Quốc



Trước đây, 6 tỉnh phía Bắc phải mua điện của Trung Quốc, với giá cao hơn giá mua của các dự án điện trong nước và cũng cao hơn nhiều giá bán cho dân. Nhiều dự án đang và sắp triển khai do Trung Quốc thực hiện, EVN cũng đang yêu cầu các đơn vị báo cáo để thống kê lại.



Trong các năm gần đây, tình trạng chung trong lĩnh vực năng lượng điện là: TKV xuất khẩu than với giá rẻ cho Trung Quốc để Trung Quốc dùng than phát điện và bán điện đắt cho EVN.








Trung Quốc cần nhập khẩu năng lượng để phát triển kinh tế, nhưng họ vẫn có thể ép giá than nhập khẩu vì Trung Quốc là thị trường xuất khẩu duy nhất của một số nước như Indonesia – quốc gia sản xuất than lớn nhất dành cho các nhà máy nhiệt điện. Nguồn: nangluongvietnam.vn



Theo Ngân hàng thế giới (WB) năm 2014 Việt Nam có kế hoạch nhập khoảng 2,5 tỷ kwh từ Trung Quốc, lượng điện nhập khẩu chiếm 2,6% so với tổng nhu cầu điện tiêu thụ ở trong nước.  Về giá trị quy ra tiền còn nhỏ so với ngay cả nhập quần áo phụ nữ nhưng vấn đề ở  bài toán năng lượng không chỉ nhập điện mà nhiều dự án nhiệt điện do Trung Quốc đầu tư đã và đang triển khai rộng khắp ở Việt Nam.



Lĩnh vực năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng còn phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc. Đất nước Việt Nam còn nghèo, các chủ đầu tư cho ngành điện cũng nghèo. Các chủ đầu tư chỉ mong muốn bỏ tiền đầu tư ít nhưng đem lại lợi nhuận nhiều và hoàn vốn nhanh. Các dự án thủy điện vừa và nhỏ do các nhà đầu tư triển khai thường chọn thiết bị Trung Quốc cho rẻ tiền. 



Các dự án nhiệt điện chạy than lớn của Việt Nam cũng chủ yếu sử dụng thiết bị có nguồn gốc chế tạo tại Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với thiết bị được chế tạo tại các nước G7/G8. Kể cả các thiết bị của các hãng của G7 (do G7 thiết kế nhưng được G7 tổ chức chế tạo tại Trung Quốc ) thì chất lượng cũng rất thấp do Tiêu chuẩn chế tạo của Trung Quốc rất thấp. Vì vậy, mặc dù vốn đầu tư (mua sắm thiết bị) có giảm, nhưng chi phí vận hành và chi phí sửa chữa cũng rất cao. Kết quả cuối cùng thì hiệu quả của các dự án điện sử dụng thiết bị chế tạo tại Trung Quốc còn thấp hơn so với các dự án dùng thiết bị ‘xịn’ của G7.



Thiết nghĩ một ngày đẹp trời nào đó Trung Quốc ‘nghỉ chơi’ với Việt Nam thì có thể các thiết bị Trung Quốc trong hệ thống điện đồng loạt ngừng hoạt động (máy tính laptop Trung Quốc còn gài chip thì thiết bị điện có ai đảm bảo rằng họ không gài chip vào hệ thống điều khiển chính?) thì Việt Nam sẽ thiếu điện trầm trọng. Phụ tùng thủy điện ta có thể chế tạo được nhưng nhiệt điện thì phức tạp hơn nhiều và cũng nhiều loại khác nhau.



Những năm gần đây, Trung Quốc đã viện trợ ở hầu khắp các ngành công nghiệp, năng lượng của Việt Nam, vốn vay ưu đãi lãi suất thấp từ Trung Quốc đang đóng vai trò rất quan trọng, chủ yếu là từ đầu mối Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank). Đơn cử như ở ngành điện, tính đến năm 2011, trong tổng số 9 dự án nhiệt điện do Tập đoàn Than – Khoáng sản làm chủ đầu tư, hiện có 4 dự án vay vốn tín dụng xuất khẩu hoặc ODA của Trung Quốc. Trung bình mỗi dự án điện công suất 300MW trở lên của Việt Nam có tổng vốn đầu tư trên 500 triệu USD.  Nếu dự án vay từ China Eximbank thì nguồn vốn này thường chiếm khoảng 85% tổng vốn đầu tư. Như vậy, ước tính, tổng vốn vay của Trung Quốc chỉ riêng cho ngành điện Việt Nam đã là

con số hàng tỷ USD.



Ví dụ như các dự án nhiệt điện Cao Ngạn, Sơn Động, Cẩm Phả, Mạo Khê đều chủ yếu vay tín dụng xuất khẩu của ngân hàng China Eximbank. Dự án có tổng vốn đầu tư ít nhất cũng hơn 3.500 tỷ đồng…






Dự án nhiệt điện Cao Ngạn, Thái Nguyên. Hình: vinaincon.com.vn



Chiến lược đầu tư ‘lắc léo’ của Trung Quốc



Với chiến lược của các nhà thầu Trung Quốc là giá. Họ trúng thầu tương đối nhiều. Việc lập hồ sơ mời thầu của các kỹ sư Việt Nam chưa chuyên nghiệp, còn non, chưa ràng buộc được mọi tình huống nên dễ bị nhà thầu chuyên nghiệp ‘xỏ mũi’.



Trong khi đó, các nhà thầu Trung Quốc khi tham gia dự thầu, ban đầu trong Hồ sơ dự thầu họ thường chấp nhận tất cả các vấn đề nêu trong Hồ sơ mời thầu của Việt Nam nhưng sau khi đã được chấp nhận trúng thầu, các nhà thầu Trung Quốc chỉ thực hiện theo ý mình, ép chủ đầu tư phải chấp nhận những ‘tiêu chuẩn’ chất lượng của họ (thường thấp hơn và rẻ tiền hơn so với thiết kế của chủ đầu tư nêu trong Hồ sơ mời thầu).



Ở các dự án nhiệt điện Hải Phòng hay nhiệt điện Quảng Ninh (của EVN), khi phát hiện nhà thầu Trung Quốc đưa sang các thiết bị/vật tư kém chất lượng, không đúng thiết kế, chủ đầu tư không cho lắp nhưng nhà thầu cứ lắp, thậm chí nhà thầu còn không cho chủ đầu tư được vào kiểm tra trong hàng rào nhà máy, hay lắp vào lúc chủ đầu tư ‘ngủ’! 



Hơn nữa, theo dư luận thì nhà thầu Trung Quốc đi ‘cửa sau’ rất giỏi và rất chuyên nghiệp. Đến khi dự án đi vào triển khai, chủ đầu tư Việt Nam sẽ phải chấp nhận các thiết bị kém chất lượng, với duy nhất 1 tờ giấy với tiêu đề  “QUALITY CERTIFICATE”, gọi là phiếu chất lượng để “che mặt’! 

 

Trung Quốc là chủ thầu gần 10 dự án nhiệt điện chạy than của ta, với cam kết vay ODA lãi xuất thấp. Tuy nhiên, sau đó lại điều chỉnh nâng giá và đặc biệt là chất lượng thấp và không đảm bảo tiến độ. Việc cắt các dự án nhiệt điện chạy than của Trung Quốc chắc sẽ gây thiếu điện cho một số ngành sản xuất. Vì vậy, ta phải cố bù một phần bằng cách đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện chạy khí, phải đẩy mạnh chương trình tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tiêu dùng. 



Việc sử dụng ODA của Trung Quốc có nhiều rủi ro vì chủ đầu tư không kiểm soát được tỷ giá của đồng nhân dân tệ so với USD, không kiểm soát được việc thanh toán theo tiến độ (thường phía Trung Quốc yêu cầu ngân hàng Trung Quốc thanh toán ngay khi đưa thiết bị sang, bất chấp thiết bị đó có được chủ đầu tư chấp nhận hay không), không phạt được nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm (về chất lượng và về tiến độ), và cuối cùng, do sử dụng ODA của Trung Quốc nên nhà thầu thường đưa ra yêu sách là phải làm theo cách của Trung Quốc (bất chấp Hồ sơ mời thầu và thiết kế của chủ đầu tư).



Thay cho lời kết



Để giảm dần sự lệ thuộc năng lượng từ Trung Quốc về thiết bị điện cần có kế hoạch chủ động tìm các đối tác khác thay thế. Về cơ bản, cần xây dựng Luật Đấu thầu và các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu đủ mạnh, chặt chẽ để có thể loại các nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu giá rẻ, kém chất lượng, hậu quả đã nhãn tiền. Cần xây dựng thể chế cạnh tranh lành mạnh về nguồn điện, tránh độc quyền.



Sự lệ thuộc kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc không còn phải bàn cãi nhất là về chất lượng hàng hóa mà Việt Nam nhập từ Trung Quốc cũng như các hợp đồng thầu dự án mà Trung Quốc nhận từ Việt Nam với những ‘lắc léo’ thấy rõ lợi bất cập hại. Do đó, việc thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc lúc nầy là cơ hội để nền kinh tế Việt Nam phát triển đúng đường, đúng hướng, song hành với việc độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.  


With this rifle, almost anyone can hit targets a kilometer away easily


By Tuan C. Nguyen, Washington Post



Early last year, a little known start-up began posting a series of YouTube videos of a yet-to-be released rifle that enabled those who’ve never even picked up a gun to hit faraway targets with sniper-like precision.







never miss rifle




A combination of gyroscopes and accelerometers help to make this rifle especially accurate. (Tracking Point)


By June, the company announced that their initial production run was sold out and U.S. Army officials at Program Executive Soldier, the branch tasked with arming soldiers with state-of-the-art equipment, were impressed enough with what they’ve seen of the can’t-miss technology that they ordered six models for testing. Besides substantially reducing the need for training, the specialized rifles can also cut down on the amount of wasted bullets, potentially translating to lower ammunition costs.


Since then, Austin-based TrackingPoint has unveiled a second-generation version of their precision-guided firearm system that better compensates for its tendency to lose accuracy in extreme temperatures while also being more affordable, with the introduction of a $10,000 base hunting model. They’ve also added a semi-automatic option.


And in a new display of the rifle’s pinpoint prowess, uploaded last week, the team showcased how the technology can be used to score a clean hit on objects as small as a smartphone from distances as far off as a kilometer. The video demonstrated that, even with the painted target area narrowed to a radius of only a few inches, the device, an HTC One, never really stood a chance.


“Most experienced shooters have much better accuracy after their initial shot. But the problem, especially with hunting, is that they often don’t get a second shot,” explained Oren Schauble, the company’s director of marketing. “With our rifles, the chance of hitting your target no matter how small and at extremely long range the first time around is as high as 80 percent.”


“It’s not impossible to miss,” he added, “but it’s close.”


To grasp how the system works, it’s important to note that there’s nothing particularly special about the rifles themselves. In fact, the .300 Winchester Magnum rifles are manufactured by Surgeon Rifles in Prague, Okla. All the company did, essentially, was to modify them with a tracking system that allows shooter to easily “tag” both stationary as well as moving targets (up to 10 mph) with a laser rangefinder that’s visible via a mounted LCD display, much like the lock-and-launch missile systems fighter jet pilots use to take down enemy planes.

Read the full article by Tuan C. Nguyen from Washington Post.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967
Email:
[email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 25 tháng 5, 2014):

Bà Ngụy Khả Khanh, Midway City, CA $100
Hạnh Lương, Westminster, CA $100
Vị ẩn danh, Tanzana, CA $2,000
Bà Nguyệt & Nga Nguyễn, Santa Ana, CA, $1,500
Steven Tô, San Jose, CA $500
Nguyễn Văn Khôi c/o Thoa Thị Nguyễn, Victorville, CA $200
Thu Diệp Ðỗ (& Vy Nguyễn), Corona, CA $200
Ðỗ Thị Ðằng, S. Johns, Fullerton, CA $200
Tuyết Trần, Broomfield, CO $100
Thanh Mai Ðỗ Trần, Salem, OR $100
Lưu Nguyễn, Santa Ana, CA $100
Thuận Lê, Houston, TX $100
Thuận Dương, Houston, TX $6

Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” kỳ 7:
 
Ô. Lý Tri Tình, $100
Ô. Trương Phước, Boston, MA, $500
Ô. Hồ Minh Tâm, $20
Bà Hồ Bảo, $250
Ô. Nguyễn Quân, $50
Ô. Nguyễn Ngô, $200
Bà Sương Thịnh, $100
Ô. Bác Phạm Trần, Atlanta, GA, $100
Ô. Nguyễn James, LA County, CA, $200
ÔB Bùi Xuân Thọ (Cựu H.O.), Baltimore, MD, $200
Ô. Tôn Thất Tường, Abingdon, MD, $100
ÔB Trần Tường, Nguyễn Thúy, Connecticut, $100
Ô. Diệp Tài, $200
Ô. Nguyễn Tony, $100
Vị ẩn danh, $100
Ô. Dương Hành Năm, Georgia, $100
Ô. Trần Minh Tân, Georgia, $100
Bà Nguyễn Thị Ngân Hoa, Lincoln, NE, $100
Ô. Lê Thanh Sơn, Orlando, FL, $100
Ô. Nguyễn Thúc, Memphis, TN, $100
Ô. Nguyễn Tào, Fort Worth, TX, $200
Ô. Nguyễn Sơn (Tip Top Nail member), Madison, AL, $600
Ô. Ðoàn Văn Lưu, Commerce City, CO, $100
Bà Lê T. Hồng, $50
Ô. Phạm Vinh, $50
Ô. Nguyễn Trí Ðạt, $100
Ô. Trịnh H. Quân, $100
Ô. Nguyễn Bình Hạnh, $100
Ô. Vũ Tiến Hùng, Randolph, MA, $100
Ô. Phạm Huy, Randolph, MA, $100
Ô. Trần Minh, $100
Ô. Nguyễn Tiến, Toronto, CAN, $100
Ô. Lê Peter, $100
GÐ cố ÐT Nguyễn Ðức Trung, Tucson, AZ, $300
Ô. Loa Khánh, $50
Ô. Nguyễn Hoài (Cựu SQHQ K21), Florida, $100
Ô. Việt Thương, San Antonio, TX, $200
Bà Hồ Kim Hà, $100
Ô. Trần Andrew, $100
Ô. Phạm Thanh Quới, Murrieta, CA, $100
Ô. Nguyễn Văn Anh, $100
Trường Mẫu Giáo Magicland, Garland, TX, $100
Ô. Phan Tất, $100
Ô. Ðoàn Thiếu Nghĩa, $100 (còn tiép)

Danh sách Thương Phế Binh/VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Văn Công, Quảng Ngãi, Sq: 43/609891 B1 ÐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Thoảng, Quảng Nam, Sq: 59/203026 CB. MDVV 30%.
Lê Hảo, Quảng Nam, Sq: 65/211126 SÐ1BB. Gãy chân phải.
Nguyễn Hy, Quảng Nam, Sq: 44 370956/HS ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Thu, Quảng Nam, Sq: 57/222393 HS1 BÐQ. Co rút tay phải.
Lê Chín, Quảng Nam, Sq: 45/593301 B2 ÐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Huỳnh, Quảng Nam, Sq: 53/205840 HS CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Bảy (Sách), Quảng Ngãi, Sq: 73/208504 B2 SÐ2BB. Gẫy 2 chân.
Nguyễn Mường, Quảng Ngãi, Sq: 74/211837 HS SÐ2BB. Cụt chân trái.
Phạm Thành, Ðà Nẵng, Sq: 68/200505 SÐ2BB. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Văn Chữ, Quảng Nam, Sq: 114253 NQ. Bị thương ở hông, chân trái.
Nguyễn Lò , Ðà Nẵng, Sq: 75/200022 HS CLQ. Cụt bàn chân trái.
Lê Ðình Bê (Minh), Quảng Nam, Sq: 55/C062 04 NQ. Cụt chân trái.
Phan Lương (Tưởng), Quảng Nam, Sq: 56/805222 ÐPQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Tùng, Quảng Ngãi, Sq: 60/214946. Mắt yếu.
Vỏ Hồng Phong, Quảng Nam, Sq: 223461/B1 CLQ. Bị thương bụng.
Châu Văn Ngọ,Quảng Nam, Sq: 75/204258 BÐQ. Cụt chân trái.
Tiêu Văn Minh, Quảng Ngãi, Sq: 126391 NQ. Cụt chân trái.
Lương Ngọc Chiến, Quảng Nam, Sq: 179752 NQ. Cụt chân trái.
Dương Ðình Thành, Quảng Ngãi, Sq: 54/701614 ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Liến, Ðà Nẵng, Sq: 55/214832 B2 CLQ. Gãy 2 chân.
Trần Minh Chính, Quảng Ngãi, Sq: 74/144724 TU SÐ3BB. Viêm gan B, loại 3.
Nguyễn Quát, Quảng Nam, Sq: 46/593970 ÐPQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Ngọc Mù, Quảng Nam, Sq: 185098 NQ. Cụt bàn chân phải.
Lê Bôn, Quảng Nam, Sq: 166171 NQ. Cụt chân trái.
Vỏ Thanh Sơn, Quảng Ngãi, Sq: 194008 NQ. Cụt 2 ngón tay trái.
Nguyễn Tấn Tài, Quảng Nam, Sq: 74/20462/5 HS CLQ. Cụt bàn chân trái.
Vỏ khắc Thứ, Quảng Nam, Sq: 184969/NQ. Cụt chân trái.
Bùi Minh, Quảng Nam, Sq: 57/216135 B2 SÐ25BB. Bị đạn vào đầu.
Trần Năm, Quảng Nam, Sq: 43/531526 B2 ÐPQ. Cụt chân phải.
Ngô Don, Ðà Nẵng, Sq: 46/297831 B1 ÐPQ. Gãy bàn chân phải.
Phan Cây, Quảng Nam, Sq: 34/144390 B1 ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Hồ Xuân Bình, Ðà Nẵng, Sq: 71/202370 HS CLQ. MDVV 85%.
Nguyễn Ðô, Quảng Nam, Sq: 60/207852 TS1 QY. Mù mắt trái.
Cao Tùng Quan,Vĩnh Long, Sq: 67/504396 TS ÐPQ. MDVV 30% .
Phùng Hữu Mùng, Thừa Thiên, Sq: 72/138150 HS Cụt tay phải.
Lê Văn Khả, Huế, Sq: 71/203486. Cụt chân trái.
Ngô Ất, Thừa Thiên, Sq: 41/466845/B1 ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Phế, Thừa Thiên, Sq: 33/122377 ÐPQ. Cụt chân trái.
Dương Công Thái, Thừa Thiên, Sq: 72/205293 ÐQ. Gẫy chân trái. Mổ bụng hai lần.
Nguyễn Văn Tư, Thừa Thiên, Sq: 231042 HS CLQ. Mù mắt phải.
Hồ Duy Dưỡng, Huế, Sq: 75/210971 SÐ1BB. Cụt chân trái.
Huỳnh Ðẻo, Thừa Thiên, Sq: 51/353107 B2 ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Tùng, Thừa Thiên, Sq: 74/110531 SÐND. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Y, Thừa Thiên, Sq: 75/202049 HS BÐQ. Bị thương ở chân trái.
Trần Khiên, Quảng Trị, Sq: 64/204258 B1 SÐ22BB. Cụt tay phải.
Nguyễn Hải, Thừa Thiên, Sq: 57/303150 TS CLQ. Cụt bàn chân trái.
Hồ Ðáo, Thừa Thiên, Sq: 57/205765 HS SÐ1BB. Cụt chân trái.
Trương Văn Ánh, Thừa Thiên, Sq: 72/201986 HS1 SÐ1BB. Cụt chân phải.
Ngô Ðức Miêu ,Thừa Thiên, Sq: 74/206033 B2 CLQ. Gẫy chân phải.
Vỏ Ðại Hào, Thừa Thiên, Sq: 106583 NQ. Mù mắt trái.
Phan Ðức, Thừa Thiên, Sq: 103342 NQ. Bị thương cột sống.
Ðỗ Thắng, Quảng Nam, Sq: 70/209099 B2 CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Của, Quảng Nam, Sq: 52 608741 BÐQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Nhiều, Quảng Ngãi, Sq: 61/212043 TS CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Công Thiên, Ðà Nẵng, Sq: 66/208932 TrU PB. Cụt 1 chân.
Nguyễn Thanh Kha, Quảng Nam, Sq: 48/272039 HS1 ÐPQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Sáu, Ðà Nẵng, Sq: 66/405229 CLQ. Cụt chân phải.
Hồ Chư, Quảng Ngãi, Sq: 123505 NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Thời, Quảng Nam, Sq: 62/209498 TS CLQ. Nội thương.
Phan Quang, Ðà Nẵng, Sq: 77/200954 CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Bui, Ðà Nẵng, Sq: 202406 TS PB. Cụt chân phải.
Cao Hiển Phụng, Quảng Ngãi, Sq: 55/213237 HS QY. Cụt chân phải.
Lê Thám, Quảng Nam, Sq: 116590 NQ. Bị thương lưng, chân phải.
Trần Bình, Quảng Nam, Sq: 53/593620 B1 ÐPQ. Cụt chân trái.
Võ Duy Mường, Quảng Ngãi, Sq: 38/218796 HS ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hậu, Quảng Ngãi, Sq: 52 209921 TS1 CLQ. Cụt chân phải.
Trần Kha, Quảng Ngãi, Sq: 191733 NQ. Cụt chân trái.
Bùi Hành, Quảng Ngãi, Sq: 56/215815 B1 CLQ. Gãy liệt chân phải.
Trương Văn Tư, Vĩnh Long, Sq: 74/120574 B2 SÐ7BB. Cụt chân phải.
Cao Văn Be, Quảng Nam, Sq: 69/513746 TU CLQ. Bị thương chân trái.
Nguyễn Văn Xanh, Quảng Ngãi, Sq: 65/209162 TS SÐ2 BB. Cụt chân trái.
Lê Văn Tân (Lê Xuân Thanh), Quảng Nam, Sq: 55/C06861 NQ. Cụt chân trái.
Lê Thanh, Quảng Nam, Sq: 66/204342 B2 CLQ.Bị thương ở sườn trái.
Trần Văn Hóa, Quảng Ngãi, CB XDNT. Mù mắt trái, mờ mắt phải. Liệt chân phải.
Trần Ðại Lộc, Quảng Nam, Sq: 58 218291 CLQ. Mắt trái có cườm.
Trần Tân Thành, Quảng Nam, Sq: 6/435174 ÐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Mậu, Quảng Nam, Sq: 352078 CB XDNT. Gãy liệt chân trái.
Huỳnh Ngọc Dũng (Minh), Quảng Ngãi, Sq: 69/203319 TSI. Cụt chân phải.
Nguyễn Tâm, Ðà Nẵng, Sq: 57/224613 HS1 BÐQ. Sứt môi, đứt lưỡi.
Ninh Chi, Quảng Nam, Sq: 181374 NQ. Cụt chân phải.
Võ Chinh, Quảng Nam, Sq: 46/523418 B1 CLQ. Gãy xương sườn. Bị thương ở ngực.
Trần Huấn, Quảng Nam, Sq: 48/298852 B2 ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ngọc Quang (Nguyễn Thành), Quảng Nam, Sq: 55/644290 B2 CLQ. Gãy chân phải.
Bùi Văn Anh, Thừa Thiên, Sq: 59/201448 CLQ. Mù mắt phải.
Ðào Duy Hải, Thừa Thiên, Sq: 54/807131 ÐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Ngọc Phê, Thừa Thiên, Sq: 56/810554 B2 ÐPQ. Mù mắt trái. (còn tiếp)

Danh sách Quả Phụ/VNCH đã được giúp đỡ:
 
Huỳnh Cầm, Bến Tre, QP Cố B1 Trần Nhạc Sq:32/345.012. Tử trận năm 1969.
Lê Ngọc Liên, Tiền Giang, QP Cố TrT Ðinh Văn Hiệp Sq:62/417.714. Tử trận năm 1972.
Tạ Thị Gì, Saigon, QP Cố HS Lê Văn Ðạt Sq:50/307870. Tử trận năm 1966.
Lê Thị Tức, Bình Ðịnh, QP Cố B2 Phan Ngọc Bích Sq:51/640.707. Tử trận năm 1972.
Lê Thị Sáng, Quảng Trị, QP Cố Hoàng Trí Thiệu Sq:210.975. Tử trận năm 1972.
Vương Thị Huệ, Saigon, QP Cố B2 Lưu Văn Tứ Nên Sq:356.618. Tử trận năm 1953.
Lê Thị Chính, Cần Thơ, QP Cố B2 Lê Văn Tiền Sq:179.892. Tử trận năm 1965.
Lê Văn Nhứt, Saigon, QP Cố TS Bùi Văn Hoài Sq:52/110.917. Tử trận năm 1961.
Mai Thị Bạch, An Giang, QP Cố ThS Dương Thanh Lâm Sq:52/122.404. Tử trận năm 1967.
Ngô Thị Toán, Thừa Thiên, QP Cố TS Trần Mãi Sq:61/216.029. Tử trận năm 1974.
Ngô Thị Tuế, Quảng Trị, QP Cố HS Võ Viên Sq:52/204.232. Tử trận năm 1969.
Nguyễn Thị Ái Lang, Saigon, QP Cố TS1 Diệp Năng Hòa Sq:40/176.566. Tử trận năm 1972.
Nguyễn Thị Ba, Saigon, QP Cố TS Nguyễn Văn Bính Sq:57/841065. Tử trận năm 1972.
Hồ Thị Huệ, Thừa Thiên, QP Cố TS Hồ Văn Ðồng Sq:53/204.215. Tử trận năm 1965.
Nguyễn Thị Cách, Tiền Giang, QP Cố B1 Trần Công Trạch Sq:58/138.545, Tử trận năm 1968.
Nguyễn Thị Con, Quảng Trị, QP Cố HS Trần Châm Sq:57/230.959. Tử trận năm 1971.
Hồ Thị Niêm, Thừa Thiên, QP Cố TS Hồ Xuân Luật. Tử trận năm 1968. (còn tiếp)

Vietnamese crew speaks out about ship sinking in disputed waters


By Euan McKirdy, CNN



Da Nang, Vietnam — When fishing in fiercely-contested territorial waters, a certain amount of risk must be assumed. For the crew of Vietnamese fishing boat Dna 90152 TS, the worst-case scenario happened early last week when their ship was capsized by what they insist was a Chinese military vessel.







Dna 90152 TS




The captain, crew and owner of Dna 90152 TS in Da Nang on May 31. (CNN)


The ship’s captain, Dang Van Nhan, told CNN via an interpreter that on May 26, he and his crew were sailing in Vietnamese Exclusive Economic Zone (EEZ) waters, around 17 nautical miles (NM) from a Chinese oil rig near the Paracel Islands. The islands in the South China Sea have become the centerpiece in a territorial row between China and Vietnam.


The crew was working their wooden fishing boat around 4 p.m. when they noticed a vessel steaming towards their ship.


“After this, we ran away. They crashed into our right side and then the left. Then our boat turned over. All ten crew members had to swim. After this, we were rescued by (sister ship) Dna 90508. We swam for around ten minutes.”


The fishermen’s report is at odds with the Chinese version of events. According to China’s state-run Xinhua news agency, the Vietnamese vessel had been “harassing” a Chinese fishing boat in waters near the Paracel Islands, a largely uninhabited archipelago also known by the Chinese as the Xisha Islands. The Xinhua report said the ship overturned after it “jostled” a Chinese fishing boat.


Lucky escape


Dang counts his blessings that the other Vietnamese fishing boat was nearby and able to rescue him and his crew.


“We are very lucky that the crash happened during the daytime. We were lucky that some friends could see us.”


The incident, from first collision to the abandonment of the vessel took only four minutes, Dang says. The crew didn’t even have time to don life jackets.


Two of his crew suffered minor injuries including Ngyuen Huynh Ba Bian, who suffered abrasions on his leg, shoulder and chest, as well as a cut near his right eye.


“The Chinese ship(s) made no attempt to rescue our crew,” Dang said. “We saw a lot of Chinese ships — only one was used to ram us, but there were lots around. Despite the sinking, none of the Chinese ships acted (to rescue the crew).”


The boat, which was valued at 5 billion Vietnamese Dong ($237,000), remains scuttled in the seas around the Paracel Islands. Because of superstition, the boat is unlikely to be salvaged and used again, says its owner, Huynh Thi Nhu Hoa.


The boat had fished these waters for years before the recent controversy arose, Ngyuen said. He said that isolated incidents had occurred between ships from the two sides for several years, but since the oil rig had been installed, the number of attacks has escalated sharply.

Read the full story by Euan McKirdy from CNN.

Crown Casino gave Pete Hoang money, flights, villa and alcohol


By Peta Carlyon, ABC News



The lavish world of Melbourne’s Crown Casino high rollers has been revealed during the committal hearing of a Sydney gambler accused of dealing in the proceeds of crime.







pete hoang




Gambler Pete Hoang is facing proceeds of crime charges. (ABC News)


Sydney man Pete Hoang was arrested in the casino’s toilets by Australian Federal Police in October 2012.


The 36-year-old was charged with dealing in the proceeds of crime, in the form of millions of dollars of unsourced money spent on gaming.


In the Melbourne Magistrates Court, Crown VIP host Jennifer Nguyen said Hoang was a valued customer and the casino paid for the high roller and his friends to fly business class from Sydney to Melbourne to gamble.


She told the court the exercise was “not cheap”, with the casino also supplying the VIPs a villa in Crown Towers, as well as thousands of dollars in commissions for Hoang in return for the millions he turned over at Crown.


Interstate patrons were required to sign an agreement to specify their program and the percentage of their commission from the money turnover.


The court heard Hoang received $6,500 for every $1 million he turned over at Crown.


He and his friends also received complimentary alcohol and food.


Ms Nguyen told the court she was on call 24 hours a day, seven days a week to host between 40 and 60 VIP patrons at the casino.


She said Hoang was one of the “biggest” baccarat players from interstate and “probably one of the best patrons from Sydney”, and she was shocked when he was arrested.

Read the full story by Peta Carlyon from ABC News.

At least 13 Vietnamese killed in Thai road accident

 


From Channel News Asia



BANGKOK: At least 13 Vietnamese passengers were killed early on Monday when their van collided with a truck as they travelled to northeastern Thailand, police said.







At least 13 Vietnamese killed in Thai road accident




Thai policemen inspect a damaged truck after it collided with a van in a road accident in the northeastern Thai province of Chaiyaphum. (AFP)


Four other people were seriously injured in the pre-dawn accident in Chaiyaphum province, a district police chief told AFP.


The van was carrying 16 Vietnamese travelling from Bangkok to Nong Bua Lamphu province for a Christian seminar, said the police chief Panas Boonyangyao.

Read the full story from Channel News Asia.

12 người Việt chết trong tai nạn giao thông ở Thái Lan

VIỆT NAM (NV).- Một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra khoảng 5 giờ 45 phút sáng ngày 2 tháng 6 làm 13 người thiệt mạng trên đường cao tốc thuộc địa phận tỉnh Chaiyaphum ở về phía đông bắc Thái Lan. Các nạn nhân xấu số gồm 12 hành khách người Việt Nam và một tài xế lái xe người Thái Lan.
 






 Cảnh tượng sau tai nạn. (Hình: Trang mạng xã hội cá nhân)


Tin của báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ truyền thông Thái Lan cho hay, các nạn nhân xấu số gồm 8 người đàn ông và 5 phụ nữ cùng ngồi trên một chiếc xe 15 chỗ. Còn báo mạng VNExpress dẫn tin của Bangkok Post nói rằng, chiếc xe chở hành khách đột nhiên tông vào đuôi xe vận tải chở sắn chạy phía trước. Tai nạn xảy ra tại đường cao tốc 201, gần đồn cảnh sát huyện Kaeng Khro, thuộc tỉnh Chaiyaphum, gần biên giới Thái – Lào, khi chỉ còn cách thị trấn Kaeng Khro khoảng 3 cây số.
 






Các thi thể cháy đen được thu hồi tại nơi xảy ra tai nạn. (Hình: Trang mạng xã hội cá nhân)


Báo này dẫn phúc trình của cảnh sát Thái Lan cho hay, chiếc xe chở khách đột nhiên đổi hướng, lao vào sau đuôi chiếc xe vận tải rồi bốc cháy dữ dội. Có tất cả 13 trong số 16 người ngồi trên xe không kịp chạy thoát lúc chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm. Họ bị cháy đen đến nổi không còn có thể nhận dạng được. Ba người còn lại được tài xế chiếc xe vận tải cứu thoát, bị thương nặng đã được chở đến bệnh viện cứu cấp.
 
Phúc trình của cảnh sát Thái Lan còn nói rằng nguyên nhân gây tai nạn có thể vì tài xế người Thái Lan ngủ gục. Chiếc xe 15 chỗ chạy gas đã phát nổ ngay sau cú va chạm, làm xe bốc cháy. Cảnh sát điều tra cũng nói rằng việc xác định danh tính của các nạn nhân rất khó khăn vì thi thể của họ đã bị cháy thiêu.
 






Chiếc xe cháy, bị phá huỷ hoàn toàn. (Hình: Trang mạng xã hội cá nhân)


Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát Thái Lan nói rằng, tất cả những người ngồi trên chuyến xe định mệnh đều là công nhân Việt Nam làm việc tại Bangkok. Họ được Hội Thanh niên Công giáo Việt Nam ở Thái Lan đưa đến một địa điểm ở tỉnh Chaiyaphum làm công tác từ thiện, giúp người nghèo khó và bệnh nhân nhiễm HIV. Họ đã được đón tại cổng trường đại học Ramkhamhaeng ở Bangkok để đến tỉnh Chaiyaphum.
 
Còn theo báo Thanh niên, ba người bị thương còn lại đang trong tình trạng nguy kịch, chưa biết sống chết ra sao. Thi thể một người quá cố đã được nhận dạng là một linh mục tên Vũ Hạnh. (PL)
 

Cựu thủ quân đội VNCH vô địch Merdeka 1966 qua đời

SÀI GÒN (NV).- Cựu danh thủ túc cầu Việt Nam nổi tiếng Đông Nam Á, Phạm Huỳnh Tam Lang, qua đời tại nhà riêng ở Sài Gòn hôm 2 tháng 6, 2014 sau cơn đau tim, thọ 72 tuổi.


Người nhà cho biết, ông cảm thấy mệt đột ngột sáng ngày nói trên, khó thở rồi ngất xỉu, và trút hơi thở cuối cùng khi được chở đến bệnh viện. Thi thể của cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang được tạm quàn tại nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy.









 Ông Phạm Huỳnh Tam Lang. (Hình: báo Kiến Thức)


 Theo báo Một Thế giới, ông Phạm Huỳnh Tam Lang là thần tượng một thời của các fan túc cầu Việt Nam Cộng Hoà hồi thập niên 1960.


Ông là thủ quân đội tuyển túc cầu Việt Nam Cộng Hoà đoạt chức vô địch Merdeka 1966.


Merdeka còn được gọi là Merdeka Cup, giải bóng đá danh dự của Malaysia sau sự kiện nước này dành độc lập, được xem là giải túc cầu lâu đời nhất tại châu Á. Ông còn cùng với đội tuyển túc cầu Việt Nam Cộng Hoà dành được huy chương bạc ở Thế vận hội Đông Nam Á vào các năm 1967 và 1973.
 
Cũng theo Một Thế giới, ông Phạm Huỳnh Tam Lang sinh nặm 1942 ở Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đam mê môn túc cầu từ nhỏ. Ông học ở trường Petrus Ký và theo đuổi nghiệp đá banh từ năm 18 tuổi, ở vị trí hậu vệ.









Cựu thủ quân Phạm Huỳnh Tam Lang năm 1966 với chiếc cúp vô địch Merdeka năm 1966. (Hình: tài liệu)


 
Từ sau năm 1975, ông Phạm Huỳnh Tam Lang là một trong những người gầy dựng đội túc cầu Cảng Sài Gòn, quy tụ các tuyển thủ Việt Nam Cộng Hoà cũ. Đội banh do ông dẫn đắt ở vai trò huấn luyện viên từ năm 1983 đến 2003 đã bốn lần đoạt chức vô địch quốc gia. Báo Một Thế giới cho rằng, ông Phạm Huỳnh Tam Lang được nhiều người yêu mến nhờ tính tình hoà nhã, lịch sự, coi trọng đạo đức nghề nghiệp.
 
Trong những năm gần đây, ông Phạm Huỳnh Tam Lang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo như cao huyết áp, gout, khớp, tim mạch… Ông còn được Liên đoàn Bóng đá châu Á tặng kỷ niệm chương vì sự cống hiến của ông cho nền túc cầu Việt Nam và khu vực  trong suốt 50 năm hoạt động.
 
Ông còn được biết đến là chú rể trong cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với nữ nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết vào năm 1967. (PL)

Văn nghệ ‘vô cảm’

Tạp ghi Huy Phương



“Nhìn cái xấu cái ác mà không bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Thấy cảnh tượng bi ai lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Vậy đó còn là con người không hay chỉ là cái xác khô của một cỗ máy!”


Những dòng chữ các bạn vừa đọc không phải là một định nghĩa lấy ra từ một cuốn từ điển nào mà chỉ là những ý tưởng của một em học sinh lớp 9 tại Việt Nam, trình bày trong một bài luận văn về tính “vô cảm,” là tĩnh từ mới, không thấy trong những tự điển cũ để nói về một trạng thái thờ ơ, tê cứng của tâm hồn trước những những điều đang xảy ra chung quanh mình, được thấy hoặc được nghe.









Một thanh niên tham gia biểu tình gần Tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội bị công an chìm bắt đi. (Hình minh họa: An Nam/AFP/Getty Images)


Thái độ này là thái độ của kẻ bàng quan đứng ngoài cuộc, cũng có thể xem là thái độ “tọa sơn quan hổ đấu,” mặc dù không có tính cách thủ lợi như trong một thành ngữ của Trung Quốc ngày xưa, nhưng rõ ràng là một thái độ thờ ơ, không thân thiện, không có trách nhiệm cũng không muốn dây dưa phiền toái đến mình. Một đứa trẻ qua đường bị xe đụng, bị thương nằm giữa đường, tài xế đã vô trách nhiệm bỏ chạy, khách qua đường cũng để mặc, thờ ơ, đi thẳng. Thái độ này phát sinh từ tâm trạng một phần không muốn dính líu đến sự việc như phải khai báo, làm chứng, mặt khác đã mất thời giờ mà chẳng lợi ích gì cho cá nhân mình. Ðây chính là lối sống “ung dung tự tại,” hay kiểu “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại,” “sống chết mặc bây” mà chúng ta vẫn thường nghe thấy.


Ðối với quần chúng, nhất là trong các quốc gia thiếu văn minh, không được hưởng một nền “công dân giáo dục,” chuyện này cũng dễ hiểu, nhưng đối với các nhà lãnh đạo, nhất đối với những người tự cho mình là kẻ sĩ, điều này không thể tha thứ được.


Sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư kể chuyện Vua Lý Thánh Tông, một năm trời trở lạnh, nhà vua nghĩ đến những phạm nhân đang chịu án trong ngục thất, ra lệnh cho các quan đem chăn chiếu phát thêm cho tù và nói rằng: “Trẫm ở trong cung, ăn mặc thế này mà còn thấy rét, những kẻ nghèo khó, những tù phạm phải trói buộc, cơm không có đủ ăn, áo không có mà mặc, thì khổ sở đến đâu!” Trong một câu chuyện khác, nhà vua nhân một buổi du hành ban đêm mùa Ðông ra ngoài cung điện, thấy một kẻ ăn mày nằm co ro lạnh lẽo ở vệ đường, vua bèn cởi long bào đắp cho người ấy.


Những câu chuyện kể này có thể chỉ là giai thoại, nhưng quả thật nếu cấp lãnh đạo không biết thương dân, không biết nghĩ đến quyền lợi của dân, lo cho dân no ấm, “vô cảm” với nỗi nhục nhằn của dân thì chẳng khác chi một lũ cướp ngày có quyền lực trong tay.


Trong xã hội, kẻ sĩ là người dẫn đầu. Khổng Phu Tử yêu cầu kẻ sĩ sống phải có trách nhiệm với xã hội, với cuộc đời, với đồng loại, với con người. Dù xã hội này, cuộc đời này có thế nào đi chăng nữa thì kẻ sĩ vẫn phải tận lực nhập thế, nỗ lực dấn thân vào cuộc đời chứ không thể lấy lý do “tránh đời ô trọc” để lẩn tránh trách nhiệm kẻ sĩ: con người không thể tồn tại ngoài thế giới người, cũng tức là, con người không thể sống ngoài xã hội của chính mình. Tiêu chuẩn đầu tiên của kẻ sĩ này là biết nhục, biết xấu hổ, hiểu rõ rằng không biết nhục không phải là người.


Giới văn nghệ được xem như thành phần của kẻ sĩ dù xưa hay nay. Người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát ly thực tế đời sống, ôm ấp những tri thức của sách vở, xa rời thực tế, được gọi là văn nghệ sĩ sống trong “tháp ngà.” Ở đây chúng tôi không nhắc lại các quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” và “nghệ thuật vị nghệ thuật” đã được tranh luận nhiều. Nhưng nếu thực sự văn chương, kịch nghệ là một điều gì không ăn nhập với thời thế, nhất là thời thế hiện nay thì quả thật đó là một thứ trang trí không cần thiết cho con người. Thời bình, chúng ta đã nghe định nghĩa về một người nghệ sĩ là một kẻ “ru với gió, mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây” nhưng trong một đất nước đã đau khổ vì – chiến tranh, tù đày, chia ly, chết chóc và ngày nay, là áp bức, bất công, khốn cùng, sa đọa, vô đạo-văn chương, kịch nghệ có còn là thứ đứng bên lề cuộc chiến, bên lề cuộc đời, “trùm chăn,” không thấy, không nghe, không nói, không muốn dính dấp đụng chạm gì đến nỗi vui buồn của vận nước, hay “không dính đến chính trị” như cách nói của nhiều ca sĩ “mất trí nhớ” đương thời.


Bài thơ “Thạch Hào Lại”của Ðỗ Phủ lại tả cảnh bắt lính của thời chiến tranh trong một đêm khi nhà thơ ghé qua Thạch Hào thôn, là một bài thơ hay được truyền tụng, vì mô tả được hoạt cảnh của một thời, để lại trong ta chút ngậm ngùi:


“Ðêm khuya tiếng nói im rồi,
Vẫn nghe nức nở tiếng người khóc thương.


Sáng mai khách bước lên đường,
Chỉ cùng ông lão bẽ bàng chia tay.”


(Bản dịch của Ngô Tất Tố)


Ðỗ Mục, một đêm trăng ghé qua bến Tần Hoài, buồn trách bọn xướng ca không nhớ đến nhục mất nước, bên sông vẫn đàn ca xướng hát:


“Thương nữ bất tri vong quốc hận,
 Cách giang do xướng ‘Hậu Ðình Hoa.’”


Nhà phê bình Nguyễn Mạnh Trinh đã viết về nhà văn Phan Nhật Nam, như là một nhà văn nhập thế, chia sẻ những nỗi đau của đồng đội, đồng bào: “Tôi muốn nói về một người lính và viết văn có lửa. Những tác phẩm của ông là kết tinh của xương máu, tủy, da của một người lính đã trải qua những thống khổ của cuộc chiến. Văn chương của ông không phải là một thứ cưỡi ngựa xem hoa mà là cuộc đời thực, của cảm xúc thực.”


Phải xem Việt Khang, một người nhạc sĩ trẻ ở trong nước như một kẻ sĩ:


“Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt nam đang ngả nghiêng
Dân tộc tôi sắp đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối.

 
(Việt Nam Tôi Ðâu?)


Trước năm 1960, ở miền Nam chúng ta có kịch tác gia Vũ Ðức Duy với những vở kịch ngắn nói về hiện trạng xã hội và thẳng thắn nói đến những thói hư tật xấu của con người. Ở miền Bắc, Lưu Quang Vũ với những vở kịch lừng danh, phê phán thẳng vào con người trong xã hội, cũng được coi như kê kích thẳng vào chế độ cộng sản, đã đổi lại sự “dấn thân” của ông với cái chết của chính ông, vợ, Xuân Quỳnh, và một đứa con.


Tại hải ngoại, kịch nói không có cơ hội phát triển, có thể nói thảm cảnh chiến tranh, tù binh, vượt biển, những cảnh đổi đời sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975 ở hải ngoại và trong nước là những đề tài xúc động vô tận mà các nhà viết kịch có thể khai thác, nhưng tiếc thay, chúng ta thiếu những nhà viết kịch có tài. Khán giả dễ dãi bằng lòng với những vở kịch “xưa hơn trái đất” như “Trà Hoa Nữ” (La Dame aux Camélias) cả 166 năm, hay thời Pháp thuộc như “Ông Cò Quận 9,” “Lá Sầu Riêng,” “Ðời Cô Lựu!”


Trong khi ngư dân của chúng ta bị đánh đập, xô đẩy, mất mạng ngoài Biển Ðông, dân oan và người biểu tình quằn quại dưới roi vọt của nhà cầm quyền Hà Nội, thì ở trong nước cũng như hải ngoại, trên sân khấu, ca sĩ vô cảm vẫn oằn oại với trong những tư thế khích dục, lõa lồ, có khi phơi bày cả “nội y.”


Trong khi mỗi ngày chúng ta nghe những nguồn tin về phận người xót xa ở trong nước, thì trên màn ảnh người ta dễ dãi với những tràng cười không dứt với những lời nói châm chọc, thậm chí chửi bới nhau giữa hai anh hề diễu, không bài bản, không biên kịch và không hề có một ý nghĩa nào. Trong khi tàu giặc đã vào Biển Ðông, thảm họa mất nước đã đến nơi thì thương nữ, văn nhân còn muốn về làm đẹp cho chế độ, ca hát, vẽ vời cho cái nơi chốn mà họ đã trốn chạy lúc ra đi.


Câu nói mà chúng ta đã nghe quá nhiều lần này, lại là của Karl Marx: “Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi khổ đau của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình.”


Sự quay lưng đó chính là thái độ “vô cảm” của những nhà lãnh đạo, sĩ phu và trí thức trong hiện tình đất nước hôm nay: “Nhìn cái xấu cái ác mà không bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Thấy cảnh tượng bi ai lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can!”

Tin mới cập nhật