Văn nghệ ‘vô cảm’

Tạp ghi Huy Phương



“Nhìn cái xấu cái ác mà không bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Thấy cảnh tượng bi ai lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Vậy đó còn là con người không hay chỉ là cái xác khô của một cỗ máy!”


Những dòng chữ các bạn vừa đọc không phải là một định nghĩa lấy ra từ một cuốn từ điển nào mà chỉ là những ý tưởng của một em học sinh lớp 9 tại Việt Nam, trình bày trong một bài luận văn về tính “vô cảm,” là tĩnh từ mới, không thấy trong những tự điển cũ để nói về một trạng thái thờ ơ, tê cứng của tâm hồn trước những những điều đang xảy ra chung quanh mình, được thấy hoặc được nghe.









Một thanh niên tham gia biểu tình gần Tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội bị công an chìm bắt đi. (Hình minh họa: An Nam/AFP/Getty Images)


Thái độ này là thái độ của kẻ bàng quan đứng ngoài cuộc, cũng có thể xem là thái độ “tọa sơn quan hổ đấu,” mặc dù không có tính cách thủ lợi như trong một thành ngữ của Trung Quốc ngày xưa, nhưng rõ ràng là một thái độ thờ ơ, không thân thiện, không có trách nhiệm cũng không muốn dây dưa phiền toái đến mình. Một đứa trẻ qua đường bị xe đụng, bị thương nằm giữa đường, tài xế đã vô trách nhiệm bỏ chạy, khách qua đường cũng để mặc, thờ ơ, đi thẳng. Thái độ này phát sinh từ tâm trạng một phần không muốn dính líu đến sự việc như phải khai báo, làm chứng, mặt khác đã mất thời giờ mà chẳng lợi ích gì cho cá nhân mình. Ðây chính là lối sống “ung dung tự tại,” hay kiểu “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại,” “sống chết mặc bây” mà chúng ta vẫn thường nghe thấy.


Ðối với quần chúng, nhất là trong các quốc gia thiếu văn minh, không được hưởng một nền “công dân giáo dục,” chuyện này cũng dễ hiểu, nhưng đối với các nhà lãnh đạo, nhất đối với những người tự cho mình là kẻ sĩ, điều này không thể tha thứ được.


Sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư kể chuyện Vua Lý Thánh Tông, một năm trời trở lạnh, nhà vua nghĩ đến những phạm nhân đang chịu án trong ngục thất, ra lệnh cho các quan đem chăn chiếu phát thêm cho tù và nói rằng: “Trẫm ở trong cung, ăn mặc thế này mà còn thấy rét, những kẻ nghèo khó, những tù phạm phải trói buộc, cơm không có đủ ăn, áo không có mà mặc, thì khổ sở đến đâu!” Trong một câu chuyện khác, nhà vua nhân một buổi du hành ban đêm mùa Ðông ra ngoài cung điện, thấy một kẻ ăn mày nằm co ro lạnh lẽo ở vệ đường, vua bèn cởi long bào đắp cho người ấy.


Những câu chuyện kể này có thể chỉ là giai thoại, nhưng quả thật nếu cấp lãnh đạo không biết thương dân, không biết nghĩ đến quyền lợi của dân, lo cho dân no ấm, “vô cảm” với nỗi nhục nhằn của dân thì chẳng khác chi một lũ cướp ngày có quyền lực trong tay.


Trong xã hội, kẻ sĩ là người dẫn đầu. Khổng Phu Tử yêu cầu kẻ sĩ sống phải có trách nhiệm với xã hội, với cuộc đời, với đồng loại, với con người. Dù xã hội này, cuộc đời này có thế nào đi chăng nữa thì kẻ sĩ vẫn phải tận lực nhập thế, nỗ lực dấn thân vào cuộc đời chứ không thể lấy lý do “tránh đời ô trọc” để lẩn tránh trách nhiệm kẻ sĩ: con người không thể tồn tại ngoài thế giới người, cũng tức là, con người không thể sống ngoài xã hội của chính mình. Tiêu chuẩn đầu tiên của kẻ sĩ này là biết nhục, biết xấu hổ, hiểu rõ rằng không biết nhục không phải là người.


Giới văn nghệ được xem như thành phần của kẻ sĩ dù xưa hay nay. Người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát ly thực tế đời sống, ôm ấp những tri thức của sách vở, xa rời thực tế, được gọi là văn nghệ sĩ sống trong “tháp ngà.” Ở đây chúng tôi không nhắc lại các quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” và “nghệ thuật vị nghệ thuật” đã được tranh luận nhiều. Nhưng nếu thực sự văn chương, kịch nghệ là một điều gì không ăn nhập với thời thế, nhất là thời thế hiện nay thì quả thật đó là một thứ trang trí không cần thiết cho con người. Thời bình, chúng ta đã nghe định nghĩa về một người nghệ sĩ là một kẻ “ru với gió, mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây” nhưng trong một đất nước đã đau khổ vì – chiến tranh, tù đày, chia ly, chết chóc và ngày nay, là áp bức, bất công, khốn cùng, sa đọa, vô đạo-văn chương, kịch nghệ có còn là thứ đứng bên lề cuộc chiến, bên lề cuộc đời, “trùm chăn,” không thấy, không nghe, không nói, không muốn dính dấp đụng chạm gì đến nỗi vui buồn của vận nước, hay “không dính đến chính trị” như cách nói của nhiều ca sĩ “mất trí nhớ” đương thời.


Bài thơ “Thạch Hào Lại”của Ðỗ Phủ lại tả cảnh bắt lính của thời chiến tranh trong một đêm khi nhà thơ ghé qua Thạch Hào thôn, là một bài thơ hay được truyền tụng, vì mô tả được hoạt cảnh của một thời, để lại trong ta chút ngậm ngùi:


“Ðêm khuya tiếng nói im rồi,
Vẫn nghe nức nở tiếng người khóc thương.


Sáng mai khách bước lên đường,
Chỉ cùng ông lão bẽ bàng chia tay.”


(Bản dịch của Ngô Tất Tố)


Ðỗ Mục, một đêm trăng ghé qua bến Tần Hoài, buồn trách bọn xướng ca không nhớ đến nhục mất nước, bên sông vẫn đàn ca xướng hát:


“Thương nữ bất tri vong quốc hận,
 Cách giang do xướng ‘Hậu Ðình Hoa.’”


Nhà phê bình Nguyễn Mạnh Trinh đã viết về nhà văn Phan Nhật Nam, như là một nhà văn nhập thế, chia sẻ những nỗi đau của đồng đội, đồng bào: “Tôi muốn nói về một người lính và viết văn có lửa. Những tác phẩm của ông là kết tinh của xương máu, tủy, da của một người lính đã trải qua những thống khổ của cuộc chiến. Văn chương của ông không phải là một thứ cưỡi ngựa xem hoa mà là cuộc đời thực, của cảm xúc thực.”


Phải xem Việt Khang, một người nhạc sĩ trẻ ở trong nước như một kẻ sĩ:


“Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt nam đang ngả nghiêng
Dân tộc tôi sắp đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối.

 
(Việt Nam Tôi Ðâu?)


Trước năm 1960, ở miền Nam chúng ta có kịch tác gia Vũ Ðức Duy với những vở kịch ngắn nói về hiện trạng xã hội và thẳng thắn nói đến những thói hư tật xấu của con người. Ở miền Bắc, Lưu Quang Vũ với những vở kịch lừng danh, phê phán thẳng vào con người trong xã hội, cũng được coi như kê kích thẳng vào chế độ cộng sản, đã đổi lại sự “dấn thân” của ông với cái chết của chính ông, vợ, Xuân Quỳnh, và một đứa con.


Tại hải ngoại, kịch nói không có cơ hội phát triển, có thể nói thảm cảnh chiến tranh, tù binh, vượt biển, những cảnh đổi đời sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975 ở hải ngoại và trong nước là những đề tài xúc động vô tận mà các nhà viết kịch có thể khai thác, nhưng tiếc thay, chúng ta thiếu những nhà viết kịch có tài. Khán giả dễ dãi bằng lòng với những vở kịch “xưa hơn trái đất” như “Trà Hoa Nữ” (La Dame aux Camélias) cả 166 năm, hay thời Pháp thuộc như “Ông Cò Quận 9,” “Lá Sầu Riêng,” “Ðời Cô Lựu!”


Trong khi ngư dân của chúng ta bị đánh đập, xô đẩy, mất mạng ngoài Biển Ðông, dân oan và người biểu tình quằn quại dưới roi vọt của nhà cầm quyền Hà Nội, thì ở trong nước cũng như hải ngoại, trên sân khấu, ca sĩ vô cảm vẫn oằn oại với trong những tư thế khích dục, lõa lồ, có khi phơi bày cả “nội y.”


Trong khi mỗi ngày chúng ta nghe những nguồn tin về phận người xót xa ở trong nước, thì trên màn ảnh người ta dễ dãi với những tràng cười không dứt với những lời nói châm chọc, thậm chí chửi bới nhau giữa hai anh hề diễu, không bài bản, không biên kịch và không hề có một ý nghĩa nào. Trong khi tàu giặc đã vào Biển Ðông, thảm họa mất nước đã đến nơi thì thương nữ, văn nhân còn muốn về làm đẹp cho chế độ, ca hát, vẽ vời cho cái nơi chốn mà họ đã trốn chạy lúc ra đi.


Câu nói mà chúng ta đã nghe quá nhiều lần này, lại là của Karl Marx: “Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi khổ đau của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình.”


Sự quay lưng đó chính là thái độ “vô cảm” của những nhà lãnh đạo, sĩ phu và trí thức trong hiện tình đất nước hôm nay: “Nhìn cái xấu cái ác mà không bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Thấy cảnh tượng bi ai lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can!”

Cựu danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời

Việt Nam

• Cựu danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy sau khi bị quỵ tại nhà và được người nhà đưa đi cấp cứu, hưởng thọ 72 tuổi.
• Nhiều đại biểu Quốc Hội đồng tình kế hoạch đầu tư tiềm lực quốc phòng như đóng tàu, xây dựng công trình để bảo vệ chủ quyền biển đảo và yêu cầu chính phủ có kịch bản ứng phó với Trung Quốc rõ nét hơn.
• Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, đề nghị Quốc Hội có kịch bản đổi mới kinh tế, mấu chốt là đưa ra các giải pháp nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
• Một đám cháy xảy ra tại núi Mồng Gà, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, làm thiêu trụi 45 mẫu rừng cây chủ yếu là thông, keo, và bạch đàn.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương

• Cảnh sát Gainesville, Florida, đã bắt giữ Stephen Walker Trần, 18 tuổi, cư ngụ tại Jacksonville, bị cáo buộc cùng một người khác dùng điện thoại quay lén một phụ nữ trong khi cô có quan hệ tình dục.
• Một người đàn ông Santa Ana bị một người lái xe bắn chết tối Thứ Bảy trong lúc đang đi bộ, và đây là nạn nhân thứ tư bị bắn như vậy trong Tháng Năm mà cảnh sát chưa tìm ra manh mối.
• Một vụ cháy do dầu ăn phực lên làm hư hại ba căn apartment ở Lake Forest, làm một số người không có chỗ ở và thiệt hại lên tới $250,000.
• Một phụ nữ 23 tuổi, cư dân Irvine, bị thiệt mạng tối Thứ Bảy sau khi bị một tài xế bị tình nghi say rượu đụng vào xe trên xa lộ 405.


Hoa Kỳ

• Ðạo diễn Peter Rodger, cha của hung thủ bắn chết sáu sinh viên UC Santa Barbara rồi tự tử tuần trước, vừa gặp cha của một trong sáu nạn nhân.
• Lewis Katz, vừa mua tờ báo The Philadelphia Inquirer, tờ báo The Philadelphia Daily News và trang web philly.com của CNN, là một trong bảy người bị thiệt mạng trong vụ rớt máy bay ở Massachusetts.
• Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh (EPA) sẽ thông báo quy định cắt giảm mức rất cao khí thải từ than đá vào sáng Thứ Hai.
• Vào Thứ Ba này, tiểu bang Mississippi sẽ áp dụng luật đòi hỏi cử tri phải trình căn cước trước khi bỏ phiếu.


Thế Giới

• Một vụ nổ bom ở một đài truyền hình tại Nigeria làm thiệt mạng ít nhất 14 người và làm bị thương 12 người.
• Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel kêu gọi thế giới tiếp tục cô lập chính quyền Palestine vì họ muốn liên kết với nhóm Hamas.
• Một chiến đấu cơ do một vị tướng chỉ huy tấn công nhầm vào một trường đại học ở Benghazi, Libya, trong khi định nhắm vào cơ sở của một nhóm du kích Hồi Giáo.
• Cảnh sát Bỉ bắt một người đàn ông Pháp 29 tuổi, bị tình nghi bắn chết ba người tại một viện bảo tàng Israel ở Brussels hồi tuần trước.

Gần 75% trẻ em dưới 14 tuổi bị bạo hành ở Việt Nam

HÒA BÌNH (NV) – Tuy Việt Nam có luật lệ nhưng vẫn có gần ba phần tư trẻ em ở Việt Nam trong khoảng tuổi từ 2 đến 14 tuổi bị cha mẹ hay các người khác trong gia đình trừng phạt bằng bạo lực.

Tài liệu của Chương Trình Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam nêu ra cho biết như vậy nhân dịp phát động chiến dịch “Chấm Dứt Bạo Lực Với Trẻ Em” ở Việt Nam do cơ quan vừa kể đứng ra tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Chiến dịch này cũng mở đầu cho “Tháng Hành Ðộng Vì Trẻ Em Năm 2014” mà nhà cầm quyền CSVN tiến hành thường chỉ có tính hình thức để nhận viện trợ.

(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Bên cạnh sự bạo hành, các cuộc nghiên cứu của cơ quan UNICEF thấy rằng, bóc lột sức lao động và lạm dụng trẻ em vào những công việc không thích hợp gây ra những ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe và tâm lý của trẻ em. Các ảnh hưởng đó kéo dài từ hiện tại đến thời gian sau này, tác động lên khả năng học tập và giao tiếp xã hội, với những hậu quả tai hại trong quá trình trưởng thành của các em.

Các cuộc khảo cứu dẫn đến thống kê nói khoảng gần 3/4 trẻ em trong khoảng từ 2 tuổi đến 14 tuổi bị cha mẹ, người trông coi hay các người khác trong gia đình trừng phạt bằng bạo lực. Tại Việt Nam, mọi người đều dễ dàng nhìn thấy ở bất cứ đâu cảnh trẻ con bị các người lớn đánh bằng tay hay bằng roi. Tệ hại hơn nữa là có thể bằng bất cứ thứ gì người ta cầm trong tay.

Theo UNICEF, trong thời gian các năm từ 2006 đến năm 2011, có khoảng 5,600 vụ lạm dụng tình dục trẻ em được báo cơ quan công an. Nhưng những vụ việc bị đem ra tòa kết án thấy loan tin trên mặt báo là tỉ lệ vô cùng nhỏ so với thực tế. (TN)

Việt Nam bị kiện bán phá giá đinh ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Một công ty sản xuất đinh thép ở Mỹ mới nộp đơn kiện đòi chính phủ điều tra đinh thép nhập cảng vào đây từ Việt Nam đã bán phá giá, gây thiệt hại cho họ.

Công ty Mid Continent Steel & Wire, một nhà sản xuất đinh thép của Mỹ có trụ sở ở thành phố Poplar Bluff, Missouri, vừa nộp đơn với Bộ Thương Mại (DOC) yêu cầu chính phủ liên bang điều tra để áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với đinh thép nhập cảng từ 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Không kể các vụ kiện chống bán phá giá với thủy sản, đặc biệt là đối với tôm và cá basa, vụ kiện nhắm vào đinh xuất cảng sang Mỹ là vụ kiện thứ tư mà các nhà sản xuất công nghiệp nhẹ tại Việt Nam phải đối diện sau túi nhựa P.E., ống thép hàn các-bon và mắc áo thép.

Khi bị chính phủ Mỹ xác định là vừa bán phá giá lại còn được trợ cấp từ nhà nước, các loại hàng của Việt Nam xuất cảng sang đây bị áp đặt một mức thuế rất cao vì phải chịu hai loại thuế khác nhau.

Theo tin tức, ngày 18 Tháng Sáu tới đây là hạn chót để Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quyết định xem có bắt đầu mở cuộc điều tra hay không.

Dữ liệu thống kê của Bộ Thương Mại Mỹ cho thấy, kim ngạch xuất cảng đinh thép của Việt Nam sang thị trường này năm 2013 đạt hơn $41 triệu, tăng 42% so với năm 2012. Trong bốn tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất cảng đinh thép đạt $9.3 triệu, gần bằng cùng kỳ năm trước.

Giữa năm ngoái, Việt Nam cùng Thái Lan và Malaysia bị ngành sản xuất ống thép nội địa Mỹ kiện bán phá giá. Cuối tháng trước, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá loại sản phẩm này của Việt Nam 16.25% trong khi các nước khác bị áp thuế tới 53.91%. (TN)

Công nghệ Trung Quốc, hiểm họa tiềm ẩn tại Việt Nam

HÀ NỘI (NV) – Sau những cảnh báo về khả năng kinh tế suy sụp do lệ thuộc vào nguyên liệu Trung Quốc, chuyên gia kinh tế tiếp tục cảnh báo về hiểm họa tiềm ẩn do phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc.

Xe tải chở công nghệ Trung Quốc chuẩn bị chở sang Việt Nam. (Hình: Guang Niu/Getty Images)

Trong một bài viết có tựa là “Ði tìm câu trả lời cho bài toán công nghệ Trung Quốc,” trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, ông Nguyễn Quang A, lặp lại điều mà ông và nhiều chuyên gia kinh tế khác đã cảnh báo từ lâu, song không được chính quyền Việt Nam quan tâm và nay trở thành một vấn nạn nan giải do quan hệ Việt-Trung căng thẳng, đó là có quá nhiều dự án, công trình tại Việt Nam đang sử dụng công nghệ Trung Quốc.

Theo đó, hàng loạt nhà máy nhiệt điện, xi măng, phân bón, bauxite,… các dự án hạ tầng liên quan cảng, đường sắt trên cao,… được giao cho các nhà thầu Trung Quốc thực hiện bằng công nghệ Trung Quốc.

Công nghệ Trung Quốc vốn nổi tiếng vì lạc hậu, hoạt động không ổ định, tiêu hao nhiều nguyên liệu, vật liệu nên giảm sức cạnh cạnh tranh của sản phẩm, chưa kể gây ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh.

Theo ông A, các khoản đầu tư sử dụng công nghệ Trung Quốc thường là những quyết định chính trị hơn là quyết định kinh doanh và được ép từ trên xuống chứ không phải do bản thân doanh nghiệp. Ông A kể lại chuyện mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc cách nay 20 năm như một dẫn chứng. Lúc đó, ông tổng giám đốc nhà máy này tâm sự với ông A rằng, có cho không ông cũng không nhận mở rộng nhà máy dựa trên công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, cuối cùng, sử dụng công nghệ Trung Quốc ở nhà máy này trở thành hiển nhiên như đã xảy ra ở nhiều nhà máy quốc doanh khác.

Ông A tâm tình, lựa chọn công nghệ phù hợp là vấn đề tối quan trọng không chỉ ở khía cạnh kinh doanh mà cả từ an ninh kinh tế quốc gia. Dẫu các chuyên gia đã cảnh báo rất nhiều về vấn đề công nghệ Trung Quốc trong đầu tư công và phát triển hạ tầng nhưng tất cả những cảnh báo đó đều bị gạt bỏ.

Nếu chủ đầu tư là các doanh nghiệp tư nhân thì họ phải tính toán kỹ. Hậu quả do sai lầm trong lựa chọn công nghệ dẫn đến lụn bại thì họ phải gánh chịu. Song các khoản đầu tư đi kèm quyết định sử dụng công nghệ Trung Quốc tại Việt Nam, đa phần được thực hiện tại các doanh nghiệp nhà nước, vốn không có động lực kinh doanh. Tai họa, nếu có, cả dân tộc cùng phải gánh chịu.

Trước nay, chính sách môi trường của Việt Nam khuyến khích giới đầu tư ngoại quốc đưa công nghệ lạc hậu Việt Nam để không phải nộp thuế môi trường như ở các quốc gia khác. Ðó không chỉ là sự hủy diệt môi trường. Ông A nhắc tới những “biệt khu Trung Quốc” ở Hà Tĩnh mà chính quyền địa phương cũng không tiếp cận để nhấn mạnh đó là những biểu hiện hết sức đáng ngại cho an ninh quốc gia.

Ông nêu thắc mắc, nếu các nhà máy điện, các công trình hạ tầng viễn thông sử dụng công nghệ Trung Quốc, đồng loạt dừng hoạt động, điều vốn không khó thực hiện về mặt kỹ thuật – thì sao?

Ông A thừa nhận, đặt vấn đề cảnh giác với công nghệ Trung Quốc vào lúc này là quá muộn nhưng theo ông, dù thế, vẫn phải nghiên cứu cẩn thận về hậu quả của việc dùng công nghệ Trung Quốc, nhằm chuẩn bị để có cách ứng phó phù hợp.

Tranh chấp chủ quyền ở khu vực quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến kinh tế Việt Nam vốn đã bất ổn càng thêm bất ổn vì nhiều nguy cơ do chính chính quyền Việt Nam tạo ra.

Nhiều chuyên gia kinh tế đang lo ngại rằng, Trung Quốc sẽ gây áp lực bằng cách cắt đứt quan hệ kinh tế-thương mại, khiến kinh tế Việt Nam suy sụp, vì kinh tế Việt Nam vốn đã bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Hồi trung tuần Tháng Mười Hai năm ngoái, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, chỉ trong 10 năm, từ 2001 đến 2012, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng 76 lần, từ $210 triệu hồi năm 2001, lên đến $16 tỉ vào năm 2012. Một vài thống kê khác cho biết, khoảng 1/4 số ngoại tệ đã chi trong quan hệ thương mại với Trung Quốc là nhằm nhập cảng nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu. Cũng vì vậy, nếu Trung Quốc ngưng xuất cảng những nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu này, hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ tê liệt, chưa kể hàng loạt công trình rất quan trọng về năng lượng, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam hiện do Trung Quốc đầu tư và đảm nhận.

Nếu việc thực hiện các công trình này không thể tiến hành bình thường, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các chương trình phát triển và việc trì hoãn hoàn thành các công trình đó còn gây thêm tốn kém. (G.Ð.)

Việt Nam dự trù nhận tàu tuần tra của Nhật năm tới


SINGAPORE (NV)
Việt Nam dự trù nhận được tàu tuần tra biển do Nhật cung cấp vào đầu năm tới ở thời điểm nước này đang cần tăng cường khả năng đối phó trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc.

Một tàu tuần tra Nhật tham gia cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích hồi Tháng Giêng. Việt Nam dự trù nhận tàu tuần tra của Nhật vào năm tới. (Hình: Rob Griffith – Pool via Getty Images)


Thứ Trưởng Quốc Phòng CSVN Nguyễn Chí Vịnh nói như vậy với báo chí tại Diễn Ðàn Ðối Thoại An Ninh Khu Vực Shangri-La tại Singapore hôm Chủ Nhật.

“Tiến trình đang phát triển rất tốt và chúng tôi dự trù sẽ nhận được các tàu tuần tra vào đầu năm tới,” Ông Vịnh nói với hãng thông tấn Reuters như vậy trong cuộc phỏng vấn bên lề Diễn Ðàn Shangri-La, một diễn đàn về an ninh lớn nhất tại Á Châu.

Hai ngày trước đó, tức Thứ Sáu, 29 Tháng Năm, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe cho hay Tokyo sẽ hậu thuẫn tối đa cho các nước ASEAN khi họ phải đối phó với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông.

Lời tuyên bố của ông bị Bắc Kinh đả kích mạnh mẽ.

Trên biển, gần giàn khoan HD981 ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa, sự đối đầu quần thảo không cân sức giữa lực lượng Trung Quốc đông đảo, hung dữ bảo vệ giàn khoan với lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, tàu cá của Việt Nam vừa ít vừa yếu, vẫn diễn ra ngày đêm suốt một tháng qua.

Hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Sáu, một tàu cảnh sát biển nhỏ của Việt Nam bị một tàu hải cảnh Trung Quốc lớn hơn đâm thủng nhiều chỗ, có thể bị chìm nếu bị nước tràn vào khi gặp sóng lớn.

Ðây là hành động nghiêm trọng nhất xảy ra sau khi tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam hồi tuần trước khi muốn bảo vệ ngư trường ở khu vực tranh chấp.

Hôm Chủ Nhật, Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh còn nói với Reuters rằng hiện Nhật đang giúp huấn luyện lực lượng cảnh sát biển cho Việt Nam và chia sẻ thông tin với Việt Nam cũng như gửi cho một số tàu.

Thứ Tư tuần trước, ông Abe nói tại Quốc Hội Nhật rằng nước Nhật không thể cung cấp ngay các tàu tuần tra cũ đã ngưng sử dụng cho Việt Nam vì lực lượng cảnh sát biển của Nhật cũng đang phải trải rộng các hoạt động kiểm soát.

Các tàu cảnh sát biển của Nhật và tàu hải giám của Trung Quốc từ ít lâu nay vẫn chơi trò đuổi bắt, ngăn cản xâm nhập ở khu vực quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư mà Nhật xác định chủ quyền, làm người ta e ngại tới một lúc nào đó có thể dẫn đến xung đột bất ngờ giữa hai nền kinh tế lớn thứ nhì và thứ ba của thế giới.

Ông Vịnh nói ông hoan nghênh sự hậu thuẫn của Nhật và Hoa Kỳ nhưng ông tin rằng các nước khác có thể lên tiếng nhiều hơn về các hành động của Trung Quốc trên Biển Ðông.

“Tôi có cảm tưởng rằng mọi quốc gia, dù công khai phát biểu hay không, đều nhận thấy sự sai trái của Trung Quốc và không đồng ý với những gì họ đang làm,” ông Vịnh nói. “Tôi cảm thấy các nước khác phải nói mạnh hơn, công khai hơn.”

Một số nước ASEAN, chẳng hạn như Malaysia, vẫn giữ im lặng, không thấy đả kích Trung Quốc vì sợ làm hại các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Bắc Kinh.

Ông Nguyễn Chí Vịnh phàn nàn về thái độ thụ động của các nước ASEAN không dám ra mặt bênh Việt Nam hay chỉ trích hành động ngang ngược của Trung Quốc, nhưng chính cấp trên của ông Vịnh, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, cũng đang bị dư luận người Việt “ném đá” tới tấp vì ông đọc bài phát biểu với lời lẽ khúm núm trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Trong khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel và Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe lên án Trung Quốc đem giàn khoan HD981 tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam là gây mất ổn định trong khu vực thì Ðại Tướng Phùng Quang Thanh lại thanh minh, làm thiên hạ chưng hửng, rằng: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Ðông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng…” (TN)

Tướng Thanh bị chỉ trích vì gọi Trung Quốc là ‘bạn’

SINGAPORE (NV) – Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ khi ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam gọi Trung Quốc là “bạn” và so sánh xung đột chủ quyền Việt-Trung như “mâu thuẫn gia đình.”

Ðại Tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Diễn Ðàn Shangri-La, Singapore. (Hình: Roslan Rahman/AFP/Getty Images)

Trong diễn văn tại Diễn Ðàn Shangri-La ở Singapore, ông Thanh nói rằng: “Quan hệ giữa Việt Nam và ‘nước bạn láng giềng Trung Quốc’ về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Ðông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng.” Cũng theo ông Thanh, “trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi.”

Một blogger có nickname là “Cầu Nhật Tân” nhận định, phát biểu của ông Thanh đã đưa Hoa Kỳ và Nhật vào “thế việt vị.”

Trước đó, cũng tại diễn đàn này, diễn ra rong ba ngày, từ 30 Tháng Năm đến 1 Tháng Sáu, ông Chuck Hagel, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, công khai cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn ở biển Ðông và xem vụ giàn khoan 981 là hành động đe dọa quá trình phát triển của khu vực. Ông Hagel nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ khi có quốc gia khác coi thường luật pháp quốc tế.

Trước ông Hagel, với tư cách một diễn giả chính của diễn đàn, ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật, khẳng định Nhật sẽ ủng hộ tối đa cho nỗ lực bảo đảm an ninh vùng biển và bầu trời, duy trì tự do hàng hải và tự do hàng không của các quốc gia ASEAN.

Ông Abe nhấn mạnh, tất cả các quốc gia phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Cụ thể là các tuyên bố về chủ quyền trên biển phải dựa vào luật lệ quốc tế. Không quốc gia nào có thể dùng vũ lực hay hăm dọa để khẳng định chủ quyền. Tranh chấp về chủ quyền trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.

Ở diễn đàn tại Singapore lần này, Việt Nam cử Ðại Tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu một phái đoàn gồm 20 viên chức tham dự. Ông Thanh là đại biểu duy nhất gọi Trung Quốc – bên tạo ra tình trạng căng thẳng do đòi chủ quyền gần như trên toàn bộ biển Ðông, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại – bằng cụm từ “nước bạn láng giềng.”

Thay mặt chính quyền Việt Nam, ông Thanh “đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hòa bình ổn định và quan hệ hữu nghị hai nước.”

Theo truyền thông Việt Nam, trong ngày 31 Tháng Năm, khi ông Thanh đang phát biểu ở Singapore, “nước bạn láng giềng” của ông Thanh đã gia tăng tấn công các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Lợi dụng ưu thế về kích thước, tàu cảnh sát biển mang số hiệu 3401 của “nước bạn láng giềng” đã đâm vào tàu cảnh sát biển mang số hiệu 8001 của Việt Nam sáu lần. Phóng viên của tờ Lao Ðộng cho biết, cũng trong ngày 31 Tháng Năm, một tàu vận tải lớn của “nước bạn láng giềng” đã cặp giàn khoan 981 để cung cấp thêm mọi thứ cần thiết cho giàn khoan này tiếp tục hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (G.Ð.)

Chuyện trao đổi tù nhân Taliban lấy tù binh Mỹ

Nguyễn Văn Khanh

LTS – Chiều Thứ Bảy, 31 Tháng Năm, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama báo cho dân chúng biết tin Trung Sĩ Bộ Binh Bowe Bergdahl đã được trả tự do, sau gần năm năm bị Taliban bắt giữ làm con tin. Ðổi lại, Hoa Kỳ phải thả năm tù nhân Taliban bị giam giữ ở căn cứ Guantanamo, Cuba, bấy lâu nay. Ngay tức khắc, tin này trở thành đề tài gây tranh cãi ngay ở chính trường thủ đô. Người Việt có cuộc trao đổi với đặc phái viên Nguyễn Văn Khanh về câu chuyện “nóng bỏng” này.

Tổng Thống Barack Obama báo tin mừng cho cha mẹ của Trung Sĩ Bowe Bergdahl, tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Bảy. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Người Việt (NV): Chuyện xảy ra như thế nào vậy anh Khanh?

Nguyễn Văn Khanh: Câu chuyện bắt đầu năm năm trước đây khi Trung Sĩ Bowe Bergdahl bị Taliban bắt làm tù binh ở Afghanistan. Tin tức Tòa Bạch Ốc cũng như Bộ Quốc Phòng tiết lộ với báo chí cho thấy từ đầu năm 2011, chính phủ Mỹ đã mở một đường dây ngoại giao để nói chuyện trực tiếp với Taliban, đề tài là giải quyết cuộc chiến Afghanistan trước khi Hoa Kỳ và NATO rút quân khỏi chiến trường này. Theo quan điểm của Washington và các nước đồng minh, tình hình Afghanistan chỉ thật sự yên ổn nếu Taliban đồng ý buông súng, ngưng các hoạt động khủng bố để tham gia vào sinh hoạt chính trường quốc gia.

Trong những cuộc điều đình chính trị và quân sự đó, các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ có nói đến trường hợp của Trung Sĩ Bergdahl, bảo là anh thả người của tôi, tôi sẵn sàng thả người của anh đang bị giam giữ ở Guantanamo.

Vẫn theo các viên chức Mỹ, từng có lúc mọi người nghĩ là sẽ đạt được kết quả cuộc trao đổi tù binh, nhưng không ngờ hồi Tháng Ba, 2012 phía Taliban ngưng tất cả mọi cuộc tiếp xúc, sau đó công khai nói với giới truyền thông quốc tế là họ có cảm tưởng Hoa Kỳ không thật tâm muốn nói chuyện hòa giải. Mãi đến mùa Hè năm ngoái khi chính phủ Qatar đồng ý cho Taliban mở văn phòng trên lãnh thổ của họ, Washington mới nhờ nước đồng minh này giúp bắt lại nhịp cầu thương thuyết. Theo lời một viên chức quốc phòng can dự vào chuyện này ngay từ ngày đầu tiên, “Chúng tôi không ngờ bên Qatar chưa động tĩnh gì thì phía Taliban đã bằn tiếng cho hay sẵn sàng thảo luận tiếp về trường hợp của Trung Sĩ Bowe Bergdahl.” Viên chức này nói thêm: “Ðiều kiện họ (Taliban) đặt ra là phải qua trung gian Qatar và một số nước Trung Ðông khác.” Hoa Kỳ đồng ý, đòi hỏi phải cho biết tin tức đích xác về Trung Sĩ Bergdahl trước khi hai bên đi tiếp.

NV: Và Taliban gật đầu?

Nguyễn Văn Khanh: Ðiều đó hoàn toàn đúng. Trước đây Taliban thường phổ biến trên mạng Internet hình ảnh, tin tức mà họ muốn phổ biến, lần này họ giao thẳng cho các viên chức ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ một cuốn video ghi lại một vài sinh hoạt của Trung Sĩ Bergdahl. Những hình ảnh này cho thấy dù vẫn tự đi lại được nhưng sức khỏe của anh binh sĩ Mỹ 28 tuổi khá yếu, và dựa theo đó, Washington quyết định đẩy mạnh cuộc thương thuyết để cứu anh càng sớm càng tốt. Phải mất gần chín tháng sau ngày có được cuốn video đó, cuộc thương thuyết mới hoàn tất. Trung Sĩ Bowe Bergdahl được Taliban trả tự do, phía Hoa Kỳ đồng ý trao cho chính phủ Qatar năm tù binh Taliban đang bị giam giữ ở Guantanamo, kèm theo điều kiện chính phủ Qatar phải cam kết năm người này sẽ không bao giờ hoạt động khủng bố hay ủng hộ khủng bố, và trong 12 tháng tới họ không được phép rời Qatar. Sau thời gian đó, không biết họ sẽ đi đâu, ở lại Qatar hay về Pakistan, Afghanistan, hoặc đi một nước nào khác, không ai biết.

NV: Trung Sĩ Bergdahl bị giam giữ ở đâu? Ðược trả tự do lúc nào?

Nguyễn Văn Khanh: Bị giam giữ ở đâu vẫn là điều bí ẩn, nhưng anh lính Mỹ trẻ tuổi này được trao trả cho Hoa Kỳ vào sáng Thứ Bảy ở thành phố Khost nằm sát biên giới với Pakistan. Tôi nói bí ẩn vì từng có lúc có tin nói Taliban đưa anh sang bên Pakistan, là nơi Taliban có bản doanh, cũng có lúc tin tình báo nói anh vẫn bị giam cầm trên lãnh thổ Afghanistan. Tôi cũng còn nhớ là cách đây hai năm, một phụ tá cao cấp của ông (cựu) Tổng Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta có nói với báo chí là chỉ nghe được tin Trung Sĩ Bergdahl vẫn còn sống, bảo thêm là tin tức về anh binh sĩ này “rất mù mờ.” Khoảng thời gian đó là thời gian cuộc điều đình bị gián đoạn. Cũng phải nói thêm sau khi anh lính Mỹ này được trao trả cho toán nhận tù binh, Hoa Kỳ đưa năm tù nhân Taliban từ trại giam Guantanamo lên máy bay đi Qatar đoàn tụ với gia đình. Cuộc trao đổi hoàn tất suôn sẻ.

NV: Anh nói cuộc trao đổi hoàn tất suôn sẻ, tại sao sóng gió lại nổi lên ở Washington, DC?

Nguyễn Văn Khanh: Sóng gió xảy ra ở chính trường vì hai lý do, thứ nhất là luật pháp và thứ nhì là đạo đức. Theo luật pháp Mỹ, hành pháp có trách nhiệm phải thông báo cho Quốc Hội biết ít nhất 30 ngày trước khi di chuyển tù nhân khỏi trại giam Guantanomo, đằng này, bên Bộ Quốc Phòng chỉ cho Quốc Hội biết tin sau khi chuyện xảy ra. Về mặt đạo đức, theo cách nhìn của một số người, Taliban là một lực lượng khủng bố có liên hệ với al-Qaeda, nên chính phủ Obama đã điều đình, thương thuyết với khủng bố, đó là điều không thể chấp nhận được, vì đi ngược với nền tảng đạo đức của nước Mỹ, cũng như đi ngược với những gì mà Hoa Kỳ từng nói với thế giới là không bao giờ thương thuyết với quân khủng bố cả.

Vì thế, ngay sau khi được báo tin, Dân Biểu Howard McKeon (Cộng Hòa-California), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện, và Thượng Nghị Sĩ James Inhofe (Cộng Hòa-Oklahoma), nhân vật cao cấp nhất của Ðảng Cộng Hòa ở Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, cho công bố bản tuyên bố chung, trong đó quan trọng nhất là đoạn nội dung cho rằng cuộc trao đổi này tạo cơ hội và lý do cho khủng bố bắt giữ công dân Mỹ vì họ nghĩ rằng sớm muộn gì chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ điều đình với họ.

Cũng phải nói thêm ở đây là cả năm người mới được chính phủ Hoa Kỳ trao cho Qatar đều là những nhân vật từng giữ các chức vụ, vai trò quan trọng, có người từng điều khiển hệ thống quân đội của Taliban, có người từng làm trong ban tham mưu, có người từng chuyên lo tình báo, cũng có người từng bị Liên Hiệp Quốc lên án vì chủ mưu giết chết cả ngàn người Hồi Giáo Shiite. Do đó, hầu như chẳng ai ngạc nhiên khi thấy Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona) có đưa ra bản tuyên bố chỉ trích ông Obama đã điều đình và trả tự do cho khủng bố, những người mà bàn tay nhuốm đầy máu của binh sĩ Mỹ và máu của người dân Afghanistan.

NV: Câu trả lời của hành pháp Hoa Kỳ là gì?

Nguyễn Văn Khanh: Ðầu tiên, một cố vấn của Tổng Thống Barack Obama nói rằng lý do tại sao không thể báo cho Quốc Hội biết trước 30 ngày vì “thấy có cơ hội để cứu Trung Sĩ Bowe Bergdahl thì phải làm ngay.” Sau đó, tới lượt Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel nói rằng vì tình trạng sức khỏe của Trung Sĩ Bergdahl nên phải quyết định tức khắc, không thể để chậm trễ hơn được. Ngoài ra, trước những chỉ trích nói là Tòa Bạch Ốc thương lượng với khủng bố thì một viên chức của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia có nói với báo chí rằng khi thảo luận với chính phủ Afghanistan về kế hoạch rút quân, cả Hoa Kỳ lẫn Kabul đều đồng ý là tình hình Afghanistan sẽ yên ổn hơn nếu có sự tham dự của Taliban trong chính trường. Viên chức này cũng nói rằng những người mới được trả tự do đều là những người chính Tổng Thống Hamid Karzai của Afghanistan từng yêu cầu Tổng Thống Obama trả tự do cho họ.

NV: Lập luận hay lời giải thích đó có được chấp nhận hay không? Có đứng vững hay không?

Nguyễn Văn Khanh: Câu trả lời đúng nhất là phải đợi một vài ngày nữa mới biết được. Ngay bây giờ, ít nhất mọi người đều thấy Tòa Bạch Ốc vui mừng, Tổng Thống Obama nói rằng quyết định của ông chứng tỏ “nước Mỹ không bao giờ quên Trung Sĩ Bowe Bergdahl,” Ðại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Martin Dempsey cũng nói: “Người lính Mỹ cuối cùng bị bắt làm tù bình đã được trả tự do, trở về cùng các đồng đội.” Gia đình của người lính trẻ tuổi này cũng vui mừng. Còn chuyện sóng gió có chấm dứt ở đây hay không thì phải chờ ít nhất vài ngày nữa mới biết được.

NV: Có khi nào anh nghĩ chuyện này sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến cả cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 hay không?

Nguyễn Văn Khanh: Ðiều đó cũng có thể xảy ra. Một số nhà quan sát chính trị ở thủ đô Washington, DC, đã lên tiếng cho rằng nếu người được Ðảng Dân Chủ chọn để tranh cử lại là người có quan hệ hay đường hướng hoạt động giống Tổng Thống Obama, lúc đó họ sẽ không ngạc nhiên khi thấy Ðảng Cộng Hòa lên tiếng nói bầu cho người đó có nghĩa là bầu cho ông Obama ở lại Tòa Bạch Ốc thêm một nhiệm kỳ nữa, nhắc nhở cử tri ông Obama là người đã điều đình với khủng bố.

NV: Cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh.

Chó giúp khám phá sớm bệnh ung thư tuyến tiền liệt

NEW YORK, New York (NV) – Chó được huấn luyện, có thể đánh hơi mầm ung thư tuyến tiền liệt từ nước tiểu với độ chính xác đến 98%, theo Reuters trích dẫn kết quả nghiên cứu đưa ra hôm 18 Tháng Năm, trong phiên họp thường niên của Hiệp Hội Khoa Tiết Niệu Hoa Kỳ tại Orlando, Florida.

(Hình minh hoạ: Oli Scarff/Getty Images)

Bác Sĩ Gianluigi Taverna, tác giả trưởng của bản nghiên cứu, nói: “Nghiên cứu này mang lại cho chúng ta một phương thức được tiêu chuẩn hóa, ít tốn kém và có thể lập lại được.”

Ông Taverna cũng là trưởng khoa bệnh tuyến tiền liệt tại bệnh viện Humanitas Research Hospital ở Milan, nước Ý.

Ông tiếp: “Dùng chó để định bệnh ung thư tuyến tiền liệt có thể giúp giảm số lần làm sinh thiết không cần thiết, đồng thời xác định được bệnh nhân có nguy cơ cao bị mắc bệnh.”

Hai chó cái giống chăn cừu Ðức được huấn luyện trong năm tháng tại Trung Tâm Quân Khuyển của Bộ Quốc Phòng Ý ở Grosseto.

Trong thời gian này chúng được dạy cho phân biệt một số mùi đặc biệt.

Trước đây cả hai từng được dùng để đánh hơi chất nổ.

Qua thử nghiệm đối với 902 người, cả hai cho được kết quả chính xác cao đến 98%.

Mặc dù đánh hơi được với độ chính xác cao như vậy, nhưng theo Bác Sĩ Taverna, chó vẫn không thay thế được các y sĩ.

Nhiều thông tin như kích thước và thời kỳ của khối u, cũng như tuổi tác của bệnh nhân, tất cả điều ấy đều cần thiết để đi đến quyết định cho việc chữa trị, mà chó không thể nhận biết được. (TP)

Sáu người leo núi Mount Rainier bị mất tích, khó sống sót

SEATTLE, Washington (NV) – Giới chức Công Viên Quốc Gia Mount Rainier ở tiểu bang Washington hôm Thứ Bảy cho hay, sáu người leo núi được báo cáo mất tích có thể đã chết, sau khi trực thăng dò được tín hiệu khẩn cấp phát ra từ dưới lớp tuyết dày, theo tường thuật của Fox News.

Toán tìm kiếm phát giác chứng cớ cho thấy đoàn leo núi đã bị rơi hơn 3,000 ft nên khó sống sót.

Núi Rainer ở tiểu bang Washington, nơi có sáu người leo núi vừa mất tích. (Hình: (AP Photo/Rachel La Corte)

Lần cuối bắt liên lạc được với vài người là hôm Thứ Tư, khi họ đang ở độ cao 12,800 ft. Tuy nhiên, trực thăng trông thấy dụng cụ cắm trại và leo núi của họ trong khu vực bị tuyết lỡ chừng 3,000 ft thấp hơn với độ cao trước.

Ðoàn leo núi dự trù lên đến đỉnh hôm Thứ Năm và sau đó mất thêm một ngày để đi xuống.

Bà Fawn Bauer, nữ phát ngôn viên công viên, cho hay có mưa tuyết và mưa đá trên núi vào hôm Thứ Tư, nhưng sau đó thì trời quang mây tạnh.

Ðến Chủ Nhật, bà Bauer cho biết, cuộc tìm kiếm trên không lẫn trên bộ đều tạm ngưng vào đêm Thứ Bảy vì thi thể các nạn nhân nằm trong khu vực hết sức nguy hiểm, nơi tuyết, băng và đá thường xuyên rơi xuống.

Bà Bauer nói: “Vì điều kiện quá hiểm nghèo cho việc tìm kiếm, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ cuộc tìm kiếm trên bộ nào ở khu vực ấy. Thật tình mà nói, có thể chúng tôi không bao giờ dám đặt chân xuống đó.”

Cuộc tìm kiếm người mất tích tập trung vào sườn Tây Nam của ngọn núi, tại khu vực Liberty Ridge, gần nơi liên lạc được với họ lần cuối.

Cuộc tìm kiếm hôm Thứ Bảy gồm một toán ba người leo núi, và một trực thăng Hughes.

Sau đó có thêm sự tham dự của một trực thăng Chinook từ căn cứ Lục Quân Joint Base Lewis-McChord.

Núi Rainier cao hơn 14,400 ft, nằm về hướng Ðông Nam thành phố Seattle, mỗi năm thu hút hàng ngàn người đến để leo lên đỉnh. (TP)

Bụi và Rác (kỳ 95)


Nguyễn Xuân Hoàng


Sài Gòn mưa. Mưa tầm tã. Mưa bong bóng phập phồng. Mưa mù mịt. Mưa thối trời, thối đất. Mưa quất rát mặt, rát da. Mưa như một triệu cây roi đập tứ phía. Mưa từ Hồng Thập Tự, mưa qua Lê Văn Duyệt. Mưa tới Ngã Sáu. Mưa xuống Lê Lai. Phạm Ngũ Lão ngập nước. Võ Tánh, Cống Quỳnh cũng không có chỗ để chân. Nước lên nửa vòng bánh xe đạp. Tôi vác xe lên thềm rạp Khải Hoàn. Co ro. Lạnh. Tôi ôm chặt cái bao thơ của Ma Chirac. Tôi đang có trong tay một số tiền lớn. Hai chục ngàn đồng quan Pháp. Tôi sẽ đổi được bao nhiêu lượng vàng? Tôi nhớ lại buổi gặp gỡ ông Thierry Rousselin hồi nãy. Cái thằng Tây ăn nói khôn ngoan.

“Bà Marguerite Malpighi nhờ tôi chuyển cho ông lá thư này. Ðây là cái giấy bảo lãnh của bà, cái certificat d’hébergement. Và đây là cái giấy của nhà hàng ăn Le Riz Parfumé bảo đảm ông sẽ có việc làm khi đến Pháp. Nếu ông muốn đi Pháp ông phải có một người ruột thịt đứng ra lo liệu. Ví dụ như vợ ông, con ông, cha mẹ ông. Giấy bảo lãnh của một người bạn không đủ. Bộ Ngoại Giao sẵn sàng cho ông đi nếu ông cụ của ông là người từng ở trong quân đội Pháp… Tuy nhiên, cái giấy của bà Marguerite Malpighi cũng tốt lắm. Tôi sẵn sàng giúp ông. Có phải ông dạy Philo ở Petrus Ký không? Tôi cũng học Philo. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. René Descartes. Esprit cartésien. Mà ông có muốn đi Pháp không? Bon. Mà ông quen bà Marguerite Malpighi trong dịp nào? Bon…”

Tôi có trong tay nhiều tiền, nhiều giấy tờ quá. Mình sẽ đổi được bao nhiêu lượng vàng. Tôi nghĩ đến Phước. Người đã tha mạng sống tôi một lần ở Bến Tàu. Người đã đến hỏi tôi mượn tiền. Tôi nghĩ đến Kiệt. Chú bé đã đi được chưa. Tôi nghĩ đến Quỳnh và con tôi. Tôi sẽ nộp đơn ở Tòa Tổng Lãnh Sự. Tôi là Trần Lâm Thăng. Tôi không cần giấy khai sanh của một thằng Tây con nào đã chết. Nhưng tôi cũng sẽ mua vàng vượt biên. Cái nào đến sớm tôi sẽ chọn cái đó. Cái nào cũng được. Tôi phải đi thôi.

… Nhưng mà trời cứ mưa. Mưa dầm dề. Mưa đuổi tôi sát tận hàng rào sắt chặn người vào rạp. Cũng may tay Thierry Rousselin cho tôi cái bao ni lông đựng giấy tờ. Tất cả đang nằm trong ngực tôi. Tôi cần một ly cà phê nóng. Tôi cần một tô phở nóng.

“Ông làm ơn đứng nhích vào trong một chút.”

Một người đàn ông đeo kính cận từ lề đường chạy lên đứng cạnh tôi lúc nào. Nước mưa chảy trên mặt mũi ông ta. Ông lấy kính xuống, dụi mắt. Tôi nhìn ông ta. Quen lắm. In hình đã gặp ở đâu rồi. Ông cũng nhìn tôi. Tôi đứng yên, không nhường chỗ cho ông ta. Mà ông ta cũng không buồn di chuyển tới thêm.

“Ông…” người lạ nói, “có phải ông là người tôi gặp ở Bến Tàu không?”

“Còn ông. Ông đạp xích lô chớ gì?”

“Ðúng vậy! Tôi hết đạp xích lô rồi.”

“Bây giờ ông làm gì?”

“Tôi dạy tiếng Anh.”

“Dạy tiếng Anh?”

“Ừ, dạy tiếng Anh cho mấy người chuẩn bị vượt biên.”

“A!” Tôi bật kêu lên.

“Ông có gặp cái chị gì định tự tử bữa đó không?”

“Không. Tôi mới ở tù ra!”

“Vượt biên à?”

“Vượt biên. Còn ông?”

“Tôi mới ở Phan Thiết về.”

“Không lọt được à?”

“Lọt được công an biên phòng về tới đây là may rồi. Mà ông tên gì vậy?”

“Ông cứ kêu tôi là Nam. Tôi đã nói với ông rồi mà! Còn ông, có phải ông là…”

“Tôi tên là Thăng. Mình tìm chỗ nào ngồi uống ly cà phê chăng?”

Bà Huỳnh Thị Thu Tâm

Bà Trần Thị Cảnh

Cụ Bà Trần Văn Bình

Cụ Bà Trần Văn Bình

Dược Sĩ Lê Ngọc Trâm

Ông Trà Ngũ Phúc

Dược Sĩ Lê Ngọc Trâm

Ấn Ðộ bắt 3 nghi can hiếp dâm rồi treo cổ hai cô gái

LUCKNOW, Ấn Ðộ (AP) – Cảnh sát tại một làng ở miền Bắc Ấn Ðộ cho hay, ba người đàn ông hiếp dâm tập thể hai cô gái rồi giết chết và đem treo cổ trên một cây xoài, vừa thú tội sau khi bị bắt.

Hai nghi can còn lại liên quan đến vụ tấn công hai chị em họ 14 và 15 tuổi ở tiểu bang Uttar Pradesh đang bị lùng kiếm.

Cảnh sát Ấn Ðộ đến gốc cây nơi hai cô gái bị hãm hiếp rồi bị treo lên. (Hình: AP Photo/Rajeev Pal)

Hai cô gái thuộc một gia đình nghèo không có nhà vệ sinh thuộc làng Katra, cách thủ phủ Lucknow chừng 300 cây số, bị mất tích vào đêm Thứ Ba sau khi ra đồng để làm vệ sinh.

Ngay khi phát giác thi thể hai cô gái bị treo cổ vào sáng Thứ Tư, hằng trăm dân làng giận dữ vây quanh gốc cây, không chịu để đưa xác họ xuống, chừng nào cảnh sát chưa bắt các hung thủ.

Các đài truyền hình Ấn Ðộ cho thấy cảnh dân làng ngồi bên dưới thi thể hai cô gái đang đong đưa theo gió.

Cảnh sát sau đó bắt hai nghi can hôm Thứ Tư và một người khác vào ngày Thứ Bảy. Tất cả đều là anh em họ, tuổi ngoài 20, xác nhận có tham gia vào vụ tấn công.

Họ đang trực diện với các tội danh giết người và hiếp dâm, khiến có thể lãnh án tử hình.

Nhà cầm quyền cũng bắt giữ hai cảnh sát viên và ngưng công vụ hai cảnh sát viên khác vì từ chối điều tra, sau khi người cha của một trong hai cô gái báo cáo họ bị mất tích vào đêm Thứ Ba. Cảnh sát từ chối điều tra khi người cha khai là thuộc giai cấp hạ tiện.

Chính quyền liên bang Ấn dự trù sẽ giành việc điều tra nội trong tuần này.

Ấn Ðộ từ lâu thường khoan dung đối với những vụ bạo hành tình dục, nhưng vụ tấn công hai cô gái khiến dân chúng khắp cả nước phẫn nộ.

Vụ này cũng gợi nhớ phản ứng của quần chúng sau khi xảy ra vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt tại thủ đô New Delhi hồi Tháng Mười Hai 2012, làm thiệt mạng một cô gái 23 tuổi.

Cơn thịnh nộ dấy lên khắp nước khiến chính phủ liên bang phải cấp tốc tăng án tù về tội hiếp dâm lên 20 năm, đồng thời liệt kê vào tội hình sự đối với các hành vi dòm lén phụ nữ thay đồ, theo bám và mua bán phụ nữ. (TP)

Thêm lễ cầu siêu cho bà Lê Thị Tuyết Mai

 

Ngọc Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Thêm một buổi lễ cầu siêu cho Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân, người đã tự thiêu trước Dinh Độc Lập Sài Gòn, để cảnh tỉnh các nhà lãnh đạo Việt Nam và phản đối hành động xâm lấn lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc, được tổ chức vào chiều Chủ Nhật tại chùa Liên Hoa, Garden Grove, với sự tham dự của nhiều hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, cùng Phật tử và đồng hương khắp nơi.

Cùng cầu siêu cho Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, người đã tự thiệu trước Dinh Độc Lập. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Như tin đã đưa, vào sáng ngày Thứ Sáu, 23 Tháng Năm, Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai, sanh năm 1947, Pháp Danh Ðồng Xuân, huynh trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật tử Việt Nam, Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Miền Quảng Đức trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã tự thiêu trước Dinh Độc Lập, Sài Gòn, để cảnh tỉnh các nhà lãnh đạo Việt Nam và phản đối hành động xâm lấn lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc.

Phật tử Lê Thị Tuyết Mai tự thắp lửa thân mình với lời nguyện “Đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước.”

Trong tâm thư để lại trước khi ra đi, huynh trưởng Đồng Xuân viết: “Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống… Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân.”

Cảm kích trước nghĩa cử vị quốc vong thân của người Phật tử can trường này, nhiều tổ chức, hội đoàn cả trong lẫn ngoài nước, đã tổ chức các buổi tưởng niệm, cầu siêu cho bà.

Trong lời giới thiệu về mục đích buổi cầu siêu tại chùa Liên Hoa, ông Trần Dật, cựu thiếu tá VNCH, thành viên ban tổ chức, nhấn mạnh, “Hôm nay, với niềm tôn kính vô biên, cộng đồng quốc ngoại chúng ta họp nhau dưới sân thiền đường, đốt nén hương trầm dâng lên vong linh bậc anh thư đáng kính. Nguyện sẽ cùng nhau đoàn kết thành một khối đồng tâm hiệp lực, theo đuổi con đường chính nghĩa trong chánh niệm và dũng cảm để thu ngắn đường về quê hương trong tự do, dân chủ và nhân quyền, làm sống lại tinh thần Diên Hồng như bà vừa thị hiện với oai lực hiếm có.”

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, trong lời phát biểu trước khi lễ cầu siêu được bắt đầu, cho rằng, “Hy vọng hành động tự thiêu của Phật tử Lê Thị Tuyết Mai sẽ góp phần xóa bỏ mọi lằn ranh hiềm khích, chia rẽ bấy lâu nay vẫn ngầm diễn ra, để tất cả cùng chung một mục đích dấn thân và đấu tranh cho nền tự do, dân chủ tại quê nhà.”

Nhiều đồng hương, Phật tử cùng đến chùa Liên Hoa để gửi thêm lời nguyện cầu cho Phật tử Lê Thị Tuyết Mai. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Có mặt tại lễ cầu siêu, ông Nguyễn Hùng, một cư dân ở Garden Grove, cho biết, “Tôi không phải là Phật tử, nhưng cảm kích nghĩa cử của người phụ nữ này, đặc biệt là trong thời điểm khá nhạy cảm như hiện nay, không biết chiến tranh có xảy ra không, nên tôi đến đây vừa để cầu nguyện cho bà Mai, vừa hy vọng nền hòa bình cho tất cả mọi người.”

“Dĩ nhiên nếu bị dồn đến đường cùng thì mình phải phản kháng. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra thì sự mất mát, đau thương trước hết vẫn thuộc về những người dân, đồng bào mình, còn bọn cầm quyền ở xa quá, chúng có mất mát gì đâu,” ông Hùng nói thêm.

Cô Phạm Thanh Vân, một Phật tử ở Tustin, đến dự lễ cầu siêu hơi muộn với một chậu lan hồ điệp trên tay.

“Tôi đọc tin này trên báo và thấy rất ngưỡng mộ, cảm kích hành động của bác Lê Thị Tuyết Mai nên hôm nay sắp xếp thời gian đến đây tham dự lễ cầu siêu cho bác,” cô Vân bày tỏ.

Nhiều hòa thượng, thượng tọa có mặt cũng chia sẻ những cảm nghĩ sâu sắc về hành động của người Phật tử này.

 

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

Tin mới cập nhật