Danh hiệu: Vô địch World Cup: 1958, 1962, 1970.
Pelé không phải là một cầu thủ đắt giá trên thị trường của các câu lạc bộ nổi tiếng ở Châu Âu hay cả thế giới. Anh là Thượng đế của môn túc cầu. Nói một cách giản dị, anh là một cầu thủ toàn năng cả tài nghệ và phẩm chất.
Tài năng của Pelé, lớn, đa dạng, bằng kích thước của cả một sân cỏ. Anh là một huyền thoại, có khả năng làm cho sân cỏ rộng ra, hay thu nhỏ lại. Với một cú đánh đầu thượng thặng của Pelé, trái bóng sẽ đi vào khung thành ở một góc hẹp nhất. Với cú sút phạt xé hàng rào, người ta có cảm tưởng quả sút bóng của Pelé… sự tàn phá của chiến tranh bởi bom đạn. Rồi những cú lốp bóng ngoài tầm xa, trái bóng bay theo đường vòng cung, lơ lửng trên không trong nắng chiều như một quả cầu thật đẹp mắt. Và nét chấm phá cuối cùng là kỹ thuật lừa bóng. Khi có bóng, Pelé dắt quả bóng thật nhẹ nhàng lướt qua từng vuông cỏ, anh có thể làm động tác ảo thuật vờn bóng trên hai đầu gối, đầu mũi giày hay bằng cú đánh gót. Và, tài đi bóng kỳ ảo, anh tìm được cách né tránh đối thủ khi đối đầu.

|
Là cầu thủ có tài nghệ phi thường, nhưng Pelé không thiên về lối chơi cá nhân, mà luôn có sự kết hợp với đồng đội. Khi có bóng trong chân, tầm mắt của Pelé phác họa ra ngay một chiến thuật tấn công. Mục tiêu là khung thành của đối phương. Làm sao, quả bóng hướng về mục tiêu đó bằng các đường chuyền bóng chính xác, hợp lý, và lợi thế nhất.
Có trường hợp, Pelé chuyền bóng trực tiếp, nhưng có trường hợp dự đoán được các tình huống, Pelé sử dụng lối chuyền bóng bỏ ngỏ báo trước cho đồng đội và đánh lừa được sự canh chừng của đối phương.
Trong trận chung kết World Cup 1970 Brazil-Ý, Pelé ghi một bàn thắng còn lại ba bàn, tác giả của nó có được từ các đường chuyền của anh. Và, có một đường chuyền bóng của anh trở nên bất tử. Khi nhận bóng của đồng đội, Pelé tràn lấn vào khu vực cấm địa, nhưng tới đó, cách khung thành có mười mét, Pelé đã không tung lực sút để ghi bàn, anh dùng mũi giày hất nhẹ quả bóng qua một khoảng trống bên phải, bất thần Carlos Alberto từ ngoài cánh biên phóng nước đại bay tới tung cú một cú sút sấm sét như trời giáng, bóng vào trong khung thành hất tung cả mành lưới.
Năm 17 tuổi, Pelé được có tên trong danh sách đội tuyển Brazil đi dự World Cup lần thứ VI tổ chức tại Thụy Ðiển. Hai trận đầu ra quân, anh và Garrincha ngồi ghế dự bị. Bất bình với sự việc này, Didi và Nilton Santos ra yêu sách với huấn luyện viên Feola phải đưa Pelé và Garrincha ra sân, nếu không, họ sẵn sàng bỏ đội tuyển. Một cuộc họp nội bộ vô cùng căng thẳng, cuối cùng, ông Feola đồng ý.
Pelé và Garrincha đã không phụ lòng với hai cầu thủ đàn anh, với cả đồng đội và vị huấn luyện viên khi ra sân đấu. Không những thế, cả hai, làm cho đội Brazil trở nên khởi sắc, và cả vận động trường rợp ràng nhưng tiếng hò reo tán thưởng. Sau trận đấu, báo chí hết lời khen ngợi đội Brazil, dán ngay tên của đội này trên các biển quảng cáo, chắc chắn là ứng cử viên nặng ký của chiếc Cúp vô địch. Còn Pelé, họ coi là thần đồng, là con của Trời mới xuất hiện. Quả như dự đoán, đội Brazil đoạt chiếc Cúp Nữ Thần vàng sau trận thắng đậm tỉ số 5-2 trước đội chủ nhà Thụy Ðiển trong trận chung kết. Trong 5 bàn thắng, một mình Pelé ghi hai bàn, còn lại là của Vava và Zagallo.
Ngoài Pelé ra, qua bao nhiêu kỳ giải World Cup, FIFA chưa tìm ra được một cầu thủ trẻ nào dưới 18 tuổi đoạt danh hiệu vô địch thế giới. Và, ngoài đội Brazil ra, chưa có một đội bóng Nam Mỹ nào đoạt Cúp vô địch trên lục địa Châu Âu. Và, các đội Châu, cũng chưa có một đội nào dành được Cup tổ chức tại Nam Mỹ.
Thời gian 4 năm, World Cup có lại một lần. Năm 1970, Pelé dự giải World Cup cuối cùng. Thêm một lần nữa, anh đóng góp với đồng đội một chiến thắng đoạt Cúp vô địch thế giới và vĩnh viễn đem chiếc Cúp này về cho xứ sở của mình.
Cuộc đời cầu thủ của Pelé rất hoàn hảo về cả hai mặt tài năng và phẩm chất. Trên sân đấu, không phải không có những tình huống anh phạm lỗi khi tranh bóng, nhưng chỉ ở mức thường thôi, chứ không bị trọng tài phạt thẻ vàng. Và, trường hợp phạm lỗi của anh do quá đà của tốc độ, hay trong trường hợp, quả bóng rơi vào một tình huống ở góc hẹp, góc chết, hay nhiều cầu thủ cùng lúc tranh giành bóng.
Một điểm cần ghi nhận của Pelé là khi phạm lỗi, bao giờ anh cũng tỏ một thái độ phục thiện, lúc đối thủ bị đau nằm sân, anh kéo tay dậy, hỏi han, vừa vỗ vai thân tình, rồi hai bên lại cùng lao vào trận đấu. Và, ngược lại, trường hợp anh bị đốn ngã trên sân, lúc đứng lên anh không tỏ một thái độ giận dữ, hay cáu kỉnh với cầu thủ đã chơi xấu.
Kỷ niệm đẹp và cảm động trong đời cầu thủ của Pelé là ở giải World Cup 1966. Ðó là kỳ World Cup mà Pelé và đội Brazil thất bại, không giành được chiến thắng. Nhưng đây chính là một giải đấu Pelé gởi lại trong mỗi tấm lòng khán giả sự thương cảm, nỗi niềm uất hận, tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm của Pelé.
Trong trận Brazil gặp Bồ Ðào Nha, từ một pha bóng tấn công Pelé dùng kỹ thuật cá nhân, lừa bóng qua hậu vệ Morais, ngay lúc đó, anh bị đối thủ cố tình chơi xấu, tình huống đầu tránh được, nhưng tiếp đó, Morais bám sát theo, thay vì tranh bóng, cầu thủ này cố dã tâm triệt hạ anh bằng nguyên cả chiếc giày đinh đạp ngay vào đầu gối của Pelé.
Bị thương nặng, Pelé đau quằn quại trên sân. Dù phạm lỗi nặng, nhưng trọng tài người Anh không rút thẻ đỏ trực tiếp hay thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Morais của Bồ Ðào Nha. Rồi, Pelé phải tạm rời sân để được nhân viên y tế săn sóc. Bỗng dưng, cả cầu trường im lặng như đây là một cảnh tang tóc.
Trong lúc Pelé được dìu bước rời sân, cả ban nhạc phụ diễn cùng rời ghế đứng dậy, đánh lên một bản nhạc chia buồn. Sau chừng mười phút được săn sóc, Pelé trở ra lại sân thi đấu. Từng bước cà nhắc, khập khiễng, Pelé trở ra sân giữa những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, hoan hô của toàn khán giả ở cầu trường. Ðội Brazil thua Bồ Ðào Nha trận này và bị loại khỏi giải đấu. Nhưng báo chí Anh đã lên tiếng chỉ trích Morais, chỉ trích vị trọng tài, coi chiến thắng của Bồ Ðào Nha là vô nghĩa. Chỉ có Pelé được nhắc đến với bao nhiêu lời cảm thán và tiếc rẻ.
Sau cùng, có một nét đẹp trong cuộc đời cầu thủ của Pelé xin viết lại ở đây:
Mùa Hè 1963, hai đội Brazil và Tây Ðức có chơi trận giao hữu. Trong pha bóng Tây Ðức hãm thành, một tiền đạo bị hậu vệ Brazil chèn ngã, trọng tài cất tiếng còi thổi phạt đền. Ngay lập tức, các cầu thủ Brazil xúm lại tranh cãi. Quả bóng lăn lóc đâu đó không mấy ai để ý, vì cả hai bên cùng cãi vã quyết liệt. Có một cầu thủ mang áo số 10, đảo mắt đi tìm quả bóng, lúc thấy, anh đã cầm quả bóng lên đem tới chấm vôi phạt đền xong đặt xuống, rồi dang rộng tay bảo đồng đội ra đứng hai bên để trọng tài làm nhiệm vụ. Một cầu thủ Tây Ðức thực hiện quả sút phạt 11 mét thành công, ghi được bàn thắng. Tính cách biểu hiện của Pelé đã cho đồng đội và đối phương thấy rằng, anh tôn trọng luật bóng đá và tiếng còi của trọng tài.
Năm 1970 dự kỳ Word Cup cuối cùng, Pelé từ giã World Cup. Ở tuổi 29, Pelé còn đá thêm một hay hai World Cup nữa, nhưng đã tới đỉnh danh vọng, anh muốn nhường lại vị trí của mình cho các thế hệ sau.