Ly dị – đâu cần những điều to tát (Kỳ 2)

 

Kỳ 2: Chuyện chăn gối và ly hôn dưới góc nhìn của nhà tâm lý học


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER, California (NV) – Không ai giống ai trong nguyên nhân đưa đến sự tan vỡ trong hôn nhân, dù rằng đâu đó cũng có những mẫu số chung, nhưng đời sống của mỗi cặp gia đình là một thế giới rất riêng và hoàn toàn khác biệt.


Tìm hiểu thêm những khía cạnh đưa đến sự ly hôn của ông Trương Vĩnh, bà Phan Khanh hay ông Trịnh Hưng, cùng sự phân tích một số yếu tố có ảnh hưởng đến mối quan hệ gắn bó hay chia tay trong hôn nhân của Tiến Sĩ Tâm Lý học Suzie Matsuda, giám đốc khoa Behavioral Health, thuộc Sở Y Tế Los Angeles, sẽ là dịp để mỗi người soi lại chính mình, qua những điều tưởng chừng như giản dị nhất trong cuộc sống.


Do tính chất tế nhị của đề tài nên tên của những người được phỏng vấn đều được thay đổi.










Để ly hôn, cần có “trong đẩy ngoài kéo”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Để ly hôn, cần có “trong đẩy ngoài kéo”




Dường như không ai một sớm một chiều bỗng thanh thản, nhẹ nhàng nói với người bạn đời của mình rằng: “Tôi muốn ly dị.”


Lời đề nghị ly dị khó nói gấp nghìn lần lời tỏ tình của buổi yêu nhau và khó hơn vạn lần lời cầu hôn nhau.


“Khoảng 3 tháng để suy nghĩ và cân nhắc đủ chuyện” là thời gian mà ông Trịnh Hưng, ngoài 55 tuổi, hiện làm lập trình viên cho một công ty điện toán ở Los Angeles dành để nghĩ về chuyện ly hôn.


Với bà Phan Khanh, cũng ở độ tuổi ngoài 50, đang làm công việc kế toán ở Anaheim, thì “khi ý nghĩ về chuyện ly thân bùng lên, tôi mất khoảng nửa năm để đi đến quyết định dứt khoát phải dọn ra riêng.”


Trong khi đó, ông Trương Vĩnh, người sắp bước sang tuổi 60 ở Huntington Beach, chần chừ khoảng 4 tháng trước khi mệt mỏi đặt bút ký vào đơn ly dị của vợ.


Dù rằng mỗi người chỉ mất vài tháng cho một quyết định thuộc loại quan trọng hàng đầu trong cuộc đời nhưng 3 tháng, 4 tháng hay 6 tháng đó thực ra chỉ là thời gian họ dành để nhìn lại toàn bộ những gì bị dồn nén trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm, 13 năm hay 9 năm của mình.


Tiến sĩ Tâm lý Suzie Matsuda cho rằng ngoài các yếu tố ràng buộc trong vấn đề nên hay không nên ly hôn như vấn đề con cái, tôn giáo, văn hóa, còn có một yếu tố người ta ít nhắc đến đó là “con người sợ sự thay đổi.”










Tiến Sĩ Tâm Lý Suzie Matsuda, giám đốc khoa Behavioral Health, thuộc Sở Y Tế Los Angeles. (Hình: Đông Xuyến cung cấp)


“Con người khi sống lâu với những gì quen thuộc với mình thì mặc dù có những khó khăn, đau khổ nhưng sự quen thuộc đó nhiều khi khó bỏ lắm. Con người ta sợ thay đổi vì không ai biết sự thay đổi sẽ ra sao, ảnh hưởng đến con mình, cuộc sống mình như thế nào. Thành ra nhiều khi cái cũ có rách rưới, không được như ý, nhưng nó vẫn là quen thuộc.” Tiến sĩ Suzie nói.


Bên cạnh đó, để có thể ly hôn, còn phải có thêm yếu tố “trong đẩy ngoài kéo.”


Bà Suzie phân tích, “Yếu tố đẩy nằm bên trong quan hệ vợ chồng. Phải đến một điểm đủ mạnh, họ không thể chịu đựng được nữa thì mới bức ra được. Đồng thời, bên ngoài phải có sự kéo. Kéo có thể là sự hỗ trợ của gia đình, người thân, ‘người thứ ba’, nghề nghiệp hay thậm chí đó là sự thay đổi nhân sinh quan. Nếu trong đẩy mạnh mà ngoài kéo không đủ, người ta chưa thấy an toàn để rời khỏi những gì quen thuộc thì họ vẫn ở lại. Ngược lại, nhiều khi kéo rất mạnh nhưng yếu tố đẩy lại không đủ để họ bước ra.”


Nhìn lại câu chuyện của ông Trương Vĩnh, ông không muốn nghĩ đến chuyện ly dị vì “Tôi nghĩ khi mình có duyên nợ nần gì với người khác thì mình phải chấp nhận. Mỗi ngày một ít mình cố gắng làm cho họ thay đổi, đến một tuổi nào đó họ sẽ nhận ra để thay đổi.”


“Ngày ở Việt Nam, cổ cũng biết nấu ăn, dọn dẹp. Vi tính thì biết mở email, đọc email. Sang đây, sự thay đổi của cổ là không nấu ăn, không dọn dẹp. Giờ cổ có thể biết mở một lúc cả chục email với tùm lum password và cả ngày ngồi đó chat chit. Đến chiều tối thì đi đến 11, 12 giờ đêm mới về, nghe người ta nói thấy cổ đi nhảy đầm với người này người kia, rồi đi hội đoàn này hội đoàn nọ.” Ông Vĩnh cứ từ từ kể.


Rõ ràng vợ ông có thay đổi, nhưng lại là sự thay đổi không theo chiều hướng xây dựng gia đình như ông mong muốn!


Những cám dỗ bên ngoài đủ sức kéo vợ ông nghiêng về phía đó, đồng thời những điều riêng tư của ông mà bà “khám phá” được, cùng lời “nhắc nhở nghiêm khắc” của ông được xem là đủ mạnh để đẩy bà đến chỗ đâm đơn ly hôn.


Với trường hợp của bà Phan Khanh, dù không hài lòng với cuộc hôn nhân, nhưng bà chưa đủ can đảm để làm một cuộc thay đổi trong những năm đầu đến Mỹ, vì bà đã không nhìn thấy một điều gì sáng sủa hơn nếu ra đi lúc ấy.


Tuy nhiên, khi có công việc làm ổn định thì cũng là lúc bà Khanh “nhận ra rằng đời sống mình không có bao lâu thì tại sao lại phải chấp nhận một cuộc đời tẻ nhạt như thế này? tại sao mình không sống cuộc đời cho chính mình?”


Sự thay đổi trong nhân sinh quan này cùng với sự đồng lòng muốn ra đi của đứa con đủ mạnh để kéo bà Khanh bước ra.


Bà Suzie đúc kết, “Để đi đến một sự thay đổi thì trước hết họ phải nhìn thấy cần có sự thay đổi không. Khi thấy cần rồi thì họ có sự chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị rồi thì họ mới hành động. Hành động rồi thì phải làm sao giữ được nguyên trạng sự thay đổi, bởi có nhiều người sau khi thay đổi rồi lại trở về chỗ cũ.”


Suy nghĩ của bà Khanh khi ly hôn là một minh chứng cho điều Tiến Sĩ Suzie nói.


“Tôi biết rằng dù cuộc hôn nhân của mình không như ý nhưng ông xã tôi vẫn giúp đỡ tôi nhiều lắm chứ. Thế nên khi quyết định ra đi thì tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần mình chỉ còn một thân một mình, phải tự cáng đáng hết tất cả, nên phải thật vững vàng thì mới ra đi.” Bà Khanh nhớ lại.




Chuyện chăn gối quan trọng đến mức nào trong đời sống vợ chồng?




Một trong những nguyên nhân sâu xa đủ mạnh để đẩy ông Trịnh Hưng quyết định ly hôn là “từ hơn 10 năm qua, vợ chồng tôi như hai người cùng phái sống trong cùng một nhà, ngủ riêng và không hề có chuyện chăn gối thân mật.”


Nếu điều này được xem là một nỗi tổn thương cứ âm ỉ trong ông Hưng thì ngược lại, vợ ông cho rằng “chuyện đó không quan trọng.”


Trong khi đó, bà Khanh lại phải theo lời của chồng là “có con rồi thì mẹ phải ngủ với con.”


“Tôi có ngạc nhiên nhưng tôi không phản đối.” Bà Khanh nói. Thế nhưng, dù ngủ riêng nhưng chuyện “quan hệ vợ chồng” của bà Khanh “vẫn bình thường theo nhu cầu đòi hỏi của bản năng.” Chỉ có điều “sự ái ân đó hoàn toàn vì bổn phận chứ không có cảm giác của một tình yêu.”


Với ông Trương Vĩnh thì “quan hệ vợ chồng cũng bình thường, nhưng mà có lẽ ở cả hai bên đều thấy không thoải mái.”


“Có lúc tôi cũng muốn ngồi xuống để nói về vấn đề ‘đông lạnh’ giữa hai vợ chồng. Nhưng mà nói ra để làm gì!” Ông Vĩnh thở dài.


Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ Tâm lý Suzie cho rằng:


“Điều này tùy thuộc vào thế hệ mình sanh ra và lớn lên. Có người được giáo dục theo cách không có cái nhìn lành mạnh về vấn đề gần gũi nam nữ thì sẽ đưa đến thành kiến trong vấn đề có cho phép mình có được sung mãn trong vấn đề gần gũi hay không. Trong khi đó, có thế hệ lại nhìn vấn đề này rất con người.”


Cô giải thích thêm, “Oxytocin là chất đưa con người đến sự dịu vợi và cảm thấy có sự gắn bó giữa con người với con người. Chất này được tiết ra khi người mẹ cho con bú khiến mẹ con có sự gần gũi mật thiết, tạo sự liên kết với nhau. Bên cạnh đó, khi hai người yêu nhau gần gũi chăn gối và đạt đến đỉnh điểm thì chất oxytocin tiết ra nhiều nhất. Vì thế, khi vợ chồng không có chuyện gần gũi thân mật với nhau thì sự gắn bó cũng không có.”


Oxytocin còn được gọi một cách “bình dân” là hormone tình yêu.


Cũng theo Tiến sĩ Tâm lý Suzie Matsuda, vấn đề gần gũi vợ chồng (intimacy) sẽ giúp giảm bớt căng thẳng trong đời sống, giúp cho người bạn đời, bạn tình, hay những người yêu nhau cảm thấy gắn bó hơn, và “khi người ta gần được với nhau thì người ta sẽ sống thật với nhau hơn, người ta dễ mở lòng và cởi mở với nhau hơn.”


“Dĩ nhiên cũng có những cặp vợ chồng thực hiện chuyện chăn gối một cách máy móc, như một bổn phận. Nhiều người Việt Nam mình cũng cho đây là một bổn phận hơn là thừa nhận đó là một nhu cầu trong đời sống vợ chồng.”


Tuy nhiên, có những cặp sống chung với nhau, nhưng giữa họ không có “intimacy” sự thân mật vợ chồng. Họ có sự tử tế, hỗ trợ nhau như những người đồng hành, nhưng không có sự hấp dẫn nhau nữa vì những yếu tố về tâm lý mà họ từng tổn thương nhau hay từng bị những chấn thương về tinh thần giữa họ với nhau. Khi họ cảm thấy vẫn chấp nhận sống được với nhau như vậy hơn là đi tìm một sự thay đổi thì họ vẫn tiếp tục.


Đây là vấn đề khác biệt về nhân sinh quan, là sự khác biệt về văn hóa. Thành ra quan hệ tình dục là chuyện dễ mà lại khó. “Nó là một nghệ thuật để người ta có thể nói với nhau những điều rất riêng tư và những nhu cầu của nhau trong vấn đề riêng tư chăn gối đó. Những điều đó có thể giúp người ta gần gũi nhau hơn trong đời sống.”


“Tuy nhiên cũng có những người rất vô tình trong vấn đề này, vô tình chứ không phải cố ý, nhưng sự vô tình đó đã làm mất đi ý nghĩa, mất đi sự cảm nhận yêu thương quý trọng lẫn nhau, mất đi cả cái sự hứng khởi về chuyện này nữa.” Bà Suzie lý giải.










Ly dị. (Tranh: họa sĩ Nguyễn Thanh Vân/Người Việt)


“Chấn thương” sau khi ly hôn




Theo nghiên cứu, ly dị là một trong những vấn đề gây xáo trộn rất lớn trong đời sống con người, là nguồn căng thẳng thuộc loại cao nhất, chỉ đứng sau việc người thân qua đời.


Mặc dù trả lời ngay lập tức là “Rất thanh thản” khi được hỏi “Sau khi nói được lời ly dị và dọn đi, ông thấy đời sống tinh thần của mình như thế nào?” nhưng ông Trịnh Hưng cũng không giấu một sự thật, “Lần đầu tiên trở lại ngôi nhà cũ khi không có vợ ở nhà, tôi ngồi khóc suốt 2 tiếng. Gần 30 năm gắn bó, dĩ nhiên phải có những sự ray rứt, trăn trở nhưng tôi nghĩ dầu sao như vậy cũng tốt hơn cho mọi người.”


Tiến sĩ Tâm lý Suzie Matsuda khẳng định: “Hầu hết đều shock sau khi ly dị. Hiếm ai nói rằng mình không bị shock, mặc dù họ có thể đã làm đủ mọi thứ để chấm dứt nhưng khi mà chấm dứt rồi thì họ vẫn bị trải qua sự tiếc thương.”


“Có thể không phải là sự tiếc thương cho người kia mà là tiếc thương cho cuộc đời trong quá khứ của mình, với những hy vọng mình từng đặt ra, để ngày hôm nay không còn nữa. Ngay cả những yếu tố quen thuộc mình từng điều kiện hóa nay cũng đã bị mất mát rất nhiều. Có người chuẩn bị nhiều năm để ly dị nhưng đến giai đoạn cuối cùng vẫn là một sự tổn thương, không thể nào lành lặn mà bước ra được hết.”


Vậy liệu có ai thật sự hạnh phúc sau khi đi ra không?


“Có hạnh phúc hay không cần dựa vào 3 yếu tố, đó là cách mình đi ra như thế nào, sự thay đổi cuộc sống sau khi mình ly dị ra sao và nếu có một quan hệ mới thì quan hệ đó thế nào. Nó không thể có công thức tính chung cho tất cả mọi người.” Tiến sĩ Suzie Matsuda cho biết.


Dù hồ sơ ly dị đã xong, ông Trương Vĩnh vẫn để cho người vợ ở lại trong căn nhà của ông, vẫn chu cấp tiền cho bà theo thỏa thuận.


“Cô ấy chưa đủ điều kiện để ra ở riêng thì tôi cũng không nỡ ép. Chúng tôi không gây gỗ lớn tiếng với nhau, nhưng cũng không nói chuyện nhiều với nhau.” Ông Vĩnh cho biết tình trạng của ông sau 6 tháng ly hôn.


Với bà Phan Khanh, nhìn cuộc sống của mình sau 13 năm ly hôn và 5 năm ly dị, bà cho rằng “Hiện nay tôi thấy mình đang sống trong thiên đường.”


Cả bà Khanh lẫn chồng cũ của bà đều sống một mình. Họ xem nhau như những người bạn, khi cần vẫn có thể nhờ vả và giúp đỡ nhau. Thỉnh thoảng họ vẫn đi ăn chung, như những người bạn quen biết.


“Để đi được những bước như tôi đã đi thì cần phải có sự mạnh mẽ. Phải khẳng định tư tưởng của mình, vì con người thường hay nuối tiếc. Cho nên cần phải suy nghĩ thật kỹ, đã quyết định rồi thì đừng ân hận, hối tiếc quá khứ. Mình cũng có một thời hạnh phúc nhưng mình cũng không hối tiếc về chuyện chia tay.” Người phụ nữ kết thúc câu chuyện bằng nụ cười mãn nguyện.




Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Ly dị – đâu cần những điều to tát (kỳ 1)

 

Kỳ 1: Giọt nước làm tràn ly nước

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tin ông Trịnh Hưng quyết định ly dị vợ không chỉ gây sửng sốt cho tất cả mọi người trong gia đình thân tộc, mà ngay chính cả người vợ sống cùng ông suốt 3 thập kỷ qua cũng không tránh khỏi bàng hoàng.

Lý do?

“Tại sao tôi cứ phải tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà tôi không còn tìm thấy hạnh phúc và niềm vui?” Điều mà ông Hưng suy nghĩ, cũng chính là điều trăn trở của bà Phan Khanh, ông Trương Vĩnh trước khi đưa họ đến quyết định dứt khoát ly thân hay ly dị.

Dĩ nhiên, đây cũng là câu trả lời của hầu hết các cuộc chia tay.

Thế nhưng, điều làm nên sự không hạnh phúc, không còn tìm thấy niềm vui ở những cặp đã đi qua một thời say đắm như ông Trịnh Hưng ở Los Angeles, bà Phan Khanh ở Anaheim hay ông Trương Vĩnh ở Huntington Beach, lại bắt nguồn từ những điều tưởng chừng vặt vãnh nhất, bất ngờ nhất và cả ngỡ ngàng nhất.

Chiêm nghiệm câu chuyện của những cuộc hôn nhân đổ vỡ một cách tức tưởi này cũng như nghe cách đánh giá vấn đề từ góc độ của những chuyên viên tâm lý cũng là dịp để mỗi người soi lại chính mình, qua những điều giản dị nhất trong cuộc sống.

Do tính chất tế nhị của đề tài nên tên của những người được phỏng vấn đều được thay đổi.

Tại sao tôi cứ phải tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà tôi không còn tìm thấy hạnh phúc và niềm vui? (Hình minh họa: Getty Images) 

******

“Gọi điện thoại cho người nhà sao không hỏi ý vợ trước?”

Lời trách cứ đó của vợ như giọt nước cuối cùng làm tràn cả ly nước mà suốt chục năm qua ông Hưng, cố giữ cho nó đừng đổ.

Rời xa gia đình từ lúc còn rất nhỏ, ông Hưng ví mình chẳng khác gì đứa trẻ bụi đời, mồ côi, thế nên khi lưu lạc nơi đất khách, gặp được người yêu thương và mang lại cho ông đầy đủ cảm giác ấm áp của một mái gia đình, ông Hưng đã không chỉ yêu thương vợ trong tình vợ chồng, mà với ông, vợ còn là người ông hàm ơn.

Trong nghĩa cử đó, ông Hưng đã sống một cách trọn vẹn, chu toàn đầy đủ bổn phận của một người chồng, người cha và người con rể hiếu đạo với gia đình vợ. Không chỉ vậy, ông luôn cố gắng nhường nhịn và chìu theo ý vợ mọi điều.

Thế nhưng, có một điều đau đáu trong ông, đó là, “Vợ chỉ biết tôi mà không hề muốn biết đến gia đình tôi.”

Ông kể trong xót xa, “Có những lần má tôi từ Việt Nam gọi sang tỏ ý muốn nói chuyện với con dâu, nhưng vợ tôi khoát tay ra hiệu cô không có ở đây. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy bảo cô không biết nói chuyện gì. Một lời hỏi thăm má khỏe không, má ăn cơm chưa, hôm nay bên đó mưa nắng thế nào cũng là khó lắm sao?”

Không chỉ vậy, ngày Tết ông Hưng muốn gửi về cho má ông $50, $100 để bà có tiền lì xì cho cháu nội cháu ngoại nhưng vợ ông không đồng ý, bởi “đừng tạo nên một tiền lệ.”

“Cô ấy muốn tôi gọi về chúc Tết thôi và nói tụi tôi không có tiền gửi về. Tôi làm sao mở lời được khi mới rồi vừa khoe mua xe xịn, giờ nói không có đến $100 gửi về cho má nhân ngày Tết như thế.” Ông Hưng chua chát.

Bà con họ hàng của ông, hễ ai làm vợ ông phật ý là bà cấm tiệt mọi người trong gia đình không được liên lạc chuyện trò với người đó mà không cần giải thích lý do.

Dĩ nhiên như đã nói lúc đầu, ông Hưng không muốn làm điều gì trái ý vợ ông. Và vợ ông, từ lúc nào cũng tự cho mình quyền quyết định tất cả.

Tuy nhiên, giọt nước làm tràn ly nước khi ngày Tết vừa rồi ông Hưng “dám” gọi điện thoại chúc Tết một người chú mà vợ ông “không ưa.”

Đến khi nghe vợ trách “tại sao không hỏi ý kiến vợ trước khi gọi điện thoại cho chú” thì ông Hưng đã không thể kìm chế được, thế là một trận cãi vả xảy ra, khởi đầu cho một chuỗi trận cãi vả được tích lũy dồn nén từ bấy lâu bùng lên.

Sau những to tiếng qua lại, giam mình suốt mấy tiếng đồng hồ trong bóng tối của nhà xe, ông Hưng chợt nghĩ tại sao mình lại không sống độc thân khi không còn tìm thấy hạnh phúc trong đời sống vợ chồng, nhất là từ bao năm qua giữa vợ chồng ông đã không còn có những “quan hệ chăn gối” theo lẽ thường tình, và khi các con ông đều đã trưởng thành, không còn cần đến sự chăm sóc của ông nữa?

Nghĩ là vậy nhưng ông Hưng vẫn quay vào với ý muốn làm hòa với vợ.

“Tôi vừa ngồi xuống mép giường chưa kịp mở miệng nói với vợ một lời phải trái thì cổ đã ngồi bật dậy và trừng mắt nhìn tôi nói rằng cổ là như vậy chịu được thì chịu, không thì thôi. Tôi cảm thấy tê tái và chết điếng trong người. Cả một sự chán chường sụp đổ trong tôi.” Ông Hưng kể trong nỗi ê chề.

“Tôi ngồi im lặng thật lâu và cuối cùng tôi nói, ‘Em à, mình biết nhau đã hơn 30 năm, mình lấy nhau cũng 30 năm và có với nhau 2 mặt con. Trong suốt 30 năm đó, anh đã làm bổn phận của một người chồng, người cha, người con rể trong gia đình em một cách tốt nhất. Với chừng ấy điều anh đã làm mà vẫn còn làm cho em thất vọng thì anh xin lỗi’”

Nói xong câu đó, “thấy như mình đã chết hết cõi lòng”, ông Hưng đứng dậy bỏ đi, suy nghĩ nhiều hơn về hai chữ “ly hôn” khi những điều không như ý trong cuộc sống vợ chồng ông từ 30 năm qua như một cuốn phim từ từ diễn ra trước mắt.

Khi có thể, tại sao không sống cuộc đời cho chính mình?

“Đời sống thực tế quá khác với thời yêu nhau lãng mạn, trách nhiệm của một gia đình khác lắm với đời sống độc thân.” (Hình minh họa: Getty Images)

Đó là tâm trạng của bà Phan Khanh, người lập gia đình vào năm 34 tuổi.

Bà Khanh tự đặt ra câu hỏi đó ngay khi vừa tìm được công việc làm ổn định sau 13 năm lập gia đình và sau 10 năm đến Mỹ.

Bà Khanh cho biết cưới nhau không lâu, bà đã lờ mờ nhìn thấy một cuộc hôn nhân không như ý.

“Có thể do đời sống thực tế quá khác với thời yêu nhau lãng mạn, trách nhiệm của một gia đình khác lắm với đời sống độc thân. Cũng có thể do tôi sống đời sống tự lập quen rồi nên khi bước vào đời sống gia đình tôi cảm thấy bị shock, làm gì nghĩ gì cũng phải thật thật trọng, kỹ càng.” Người phụ nữ này nhận xét.

Không chỉ vậy, bà Khanh còn nhận ra một điều “Tôi phải là người chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, dù rằng điều đó đã được cả hai vợ chồng cùng bàn để thực hiện, nhưng nếu không thành thì anh lại đổ lỗi cho tôi.”

Nỗi chán ngán càng chồng chất khi bà Khanh nhìn lại, “Ngày chưa cưới đi đâu cũng có cặp có đôi. Khi sanh con rồi, anh mặc nhiên bảo tôi phải ở nhà trông con, anh đi một mình. Tôi cảm thấy sự mất tự do mỗi lúc một nhiều hơn!”

Tuy nhiên, chồng bà Khanh lại cho rằng “Đó là chuyện bình thường.”

Ba năm sau khi lập gia đình và sanh con, bà Khanh sang Mỹ định cư.

Dù không hợp nhau từ lúc còn ở Việt Nam nhưng “đời sống ở Mỹ khó khăn trong bước đầu” nên theo bà Khanh việc cố gắng cùng nhau xây dựng gia đình dễ hơn là tách ra.

“Tôi cũng cố gắng xây dựng một gia đình, cũng đi làm đi chợ nấu ăn, chăm sóc chồng con. Không có sự cãi vả, ít gây gỗ, mọi thứ cứ lướt qua, mình không để ý tới.” Bà Khanh nhớ lại.

Thế nhưng, khi đời sống dễ dàng hơn, tìm được một công việc khá ổn định cũng là lúc bà Khanh nhận ra “Đời sống mình không có bao lâu thì tại sao mình lại cứ phải chấp nhận một cuộc đời như thế này? tại sao mình không sống cuộc đời cho chính mình?”

Suy nghĩ đó thôi thúc bà mỗi lúc một nhiều hơn, đặc biệt khi đứa con gái cũng đồng ý ra đi cùng mẹ.

Sau gần nửa năm suy nghĩ, một ngày từ sở làm trở về, bà Khanh báo với chồng việc muốn ly thân. Không một lời to tiếng.

“Đàn ông Việt Nam cái tôi lớn lắm. Một khi người phụ nữ nói ra đi là họ sẽ để cho đi, không có sự níu kéo đâu.” Bà Khanh nói.

Vợ đòi ly dị khi bị chồng nhắc nhở không được xâm phạm sự riêng tư

Ông Trương Vĩnh, ngoài 60 tuổi ngập ngừng trước khi bắt đầu câu chuyện, “Tôi không phải là người quyết định ly hôn mà là bà xã tôi.”

Theo ông Vĩnh, lý do xuất phát từ chuyện, “Một lần cổ lén vào computer tôi rồi lôi ra những thư từ email đã có từ trước khi tôi quen với cổ, cổ in những email đó ra rồi để trên computer.”

“Điều đó khiến tôi bực mình và cấm cổ không được làm như vậy nữa nếu không tôi sẽ phải ly dị. Mỗi người có mỗi tính, tôi không thích sục xạo vào đời tư người khác. Ngược lại, tôi cũng không muốn người khác xâm phạm vào sự riêng tư của tôi, nhất là khi đó đã là chuyện của quá khứ, trước khi tôi quen và cưới cổ.” Ông Vĩnh nói một cách bực bội.

Ông Vĩnh cho biết ông và vợ ông “đều là những người đã trải qua một cuộc hôn nhân gãy đổ, rồi chắp nối với nhau.”

Trước lời nhắc nhở của chồng, người vợ này đã “nổi giận, ra văn phòng luật sư làm giấy tờ ly dị.”

Một cách từ tốn, ông Vĩnh kể, “Sang Mỹ thời gian đầu vợ chưa quen, tôi làm tất cả mọi việc, từ thay ra giường, đổ rác, giặt giũ, rửa chén, lau nhà. Trong những năm vợ đi học đại học, tôi vừa đi làm vừa canh giờ vợ về để mua những thức ăn mà cổ thích về nấu cho cổ ăn. Tôi làm như vậy trong suốt 5 năm cho tới khi cổ thi đỗ, ra trường.”

Ra trường, vợ ông ở nhà do không có việc làm. “Thế nhưng cổ không hề có suy nghĩ làm ngược lại, chăm sóc tôi như tôi đã chăm sóc cổ. Sống trong nhà 8, 9 năm mà chưa bao giờ cổ có sự quan tâm đến tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cổ đi chợ mua một món đồ gì về cho tôi ăn hay nấu cho tôi ăn, cổ không hề biết tôi ăn gì, thích gì.”

Cũng theo lời ông Vĩnh thì vợ ông là một người khá bừa bãi và không chịu làm việc nhà.

Người chồng này không ngại khi kể về vợ, “Ở Mỹ này, sau giờ làm việc về nhà tôi cũng làm việc nhà, chén cũng rửa, restroom cũng chùi, nhà cửa cũng lau và mỗi tháng chỉ cần mướn người phụ dọn dẹp thêm một ngày thôi. Nhưng sau đó phải mướn người phụ mỗi tuần vì vợ không thể nào ngăn nắp được, chỉ dọn dẹp vài tiếng sau là đâu lại bừa bộn đó.”

“Tôi hỏi trong 9 năm cổ đi đổ rác được mấy lần, cổ nói chưa đến 5 lần. Tôi hỏi tiếp vậy những lần khác ai đổ rác cho cổ mỗi khi thùng rác cổ thúi lên, kiến bu đầy lại? Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như đi toilet khi giựt nước phải đứng chờ coi có sạch chưa, nếu chưa thì phải giựt thêm lần nữa mà cổ cũng không làm được. Nói hoài, góp ý hoài mệt quá.” Ông Vĩnh than thở.

Cẩu thả, lười nhác việc nhà, nhưng “những gì liên quan đến cá nhân cổ thì cổ làm rất tươm tất, như khi ra đường thì cổ ăn mặc rất đẹp. Còn lại, cổ không biết cách tổ chức một gia đình.” Người chồng được cho là kỹ tính nhận xét.

Dù cho rằng “muốn việc gì ra việc đó, không thể từ việc như vậy rồi đi đến vấn đề ly dị” nhưng sau 4 tháng luôn bị vợ thúc hối ký đơn và mệt mỏi nhận ra những điều không thể thay đổi từ vợ, ông Vĩnh ký giấy ly hôn.

(Kỳ 2: Quan hệ chăn gối và ly hôn nhân dưới góc nhìn của nhà tâm lý học)

 

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

Sài Gòn, thời giàn khoan Trung Quốc xâm lăng


Phùng Thức/Người Việt


SÀI GÒN (NV)Sau ngày nổ ra vụ Trung Quốc xâm lăng lãnh hải và nhất là sau các cuộc biểu tình lớn của công nhân Bình Dương, Ðồng Nai… người lao động Sài Gòn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của vụ khủng hoảng này.


Trong một xóm ở phường 9 Tân Bình, một người đàn bà cho biết, mấy ngày nay, bà mua ve chai chỉ mua có nửa giá, họ nói là do Trung Quốc ngừng mua phế liệu nên chủ vựa không dám vô hàng.









Trong hẻm nghèo những người Hoa lao động đang theo dõi vụ giàn khoan Trung Quốc xâm lăng và không giấu nỗi lo lắng. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Những tin đồn về việc Trung Quốc đóng một số cửa khẩu biên giới, có vẻ như dấu hiệu phá sản của các lò ve chai, các chủ vựa nông sản, hải sản… “Ðánh hàng” xuất khẩu tiểu ngạch đi Trung Quốc trong vài chục năm gần đây, vốn là một ngành béo bở của giới con buôn người Việt móc ngoéo với người Trung Quốc.


Một chủ hàng bán ớt tươi, ớt khô ở chợ nông sản Bình Ðiền cho biết: “Lúc ở An lạc, Bình Dương công nhân nổi dậy, ngay hôm sau là mấy anh Trung Quốc hô biến hết ráo. Mấy bà vựa dưa hấu, thanh long… nháo nhát như gà.”


Nhà nước Việt Nam đang ra sức đền bù, trấn an các doanh nhân Trung Quốc, Ðài Loan… bị thiệt hại do các cuộc biểu tình bạo động, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến mức độ thiệt hại của các tiểu thương người Việt lỡ làm ăn với người Trung Quốc.


Những chuyện quái đản như mua đuôi trâu, bò, mua gốc rễ hồ tiêu, dừa non, lá cây phong ba, đọt rau lang… làm náo loạn các vùng quê từ Bắc vô Nam của thương lái Trung Quốc và chính sách phó thác vận mạng giới tiểu thương, giới nông dân vào tay các thương lái Trung Quốc đã được dư luận cảnh báo từ lâu. Nhưng trớ trêu thay, chỉ nhờ vụ giàn khoan xâm lăng mà dân tiểu thương và người nông dân tạm yên chuyện bị thương nhân Trung Quốc lừa gạt.


Như thông lệ, trước những biến động, người Sài Gòn lại chộn rộn chuyện giá vàng và đô la.


Ở một điểm đổi ngoại tệ nằm trên đường Nguyễn Trãi, Chợ Lớn, người bán ít, người mua nhiều. Giá thu và mua ở đây không phải là giá niêm yết chính thức và nhân viên cũng không nói giá bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Việt, họ chỉ có mỗi thao tác là xoay cái máy tính cho khách hàng thấy con số báo giá, giao dịch bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu là một kiểu làm ăn trong thời khủng hoảng giàn khoan.


Giá đô la Mỹ ở thị trường chợ đen tăng liên tục trong những ngày qua, không ai có thể biết được thị trường ngoại tệ chợ đen phục vụ cho sự tháo chạy của các doanh nhân Trung Quốc, Ðài Loan và Singapore… lớn đến con số nào.


Nhiều người Sài Gòn, trong lúc nóng rực chuyện biển Ðông cũng không mất đi tính hài hước trước chuyện ngân hàng nhà nước khuyên dân trước những biến động mạnh của thị trường, giá vàng tăng, nên bán vàng cho nhà nước.


Từ sau vụ công an xông vào tiệm vàng Hoàng Mai ở Bình Thạnh tịch thu vàng, ngoại tệ, đến vụ giàn khoan của Trung Quốc, tâm lý mua vàng phòng thân đã đưa thị trường vàng lên ngôi bá chủ như trước đây.


Nếu biển Ðông bùng nổ chiến tranh hoặc khủng hoảng giàn khoan Trung Quốc HD 981 kéo dài thì đương nhiên vị thế độc quyền vàng và ngoại tệ của nhà nước cộng sản sẽ phá sản.


Thành phần dân cư vô tư nhất hiện nay vẫn là các thế hệ thanh niên sinh sau 3 cuộc chiến tranh Ðông Dương. Vũ trường, quán nhậu vẫn đầy người, trò cá độ bóng đá vẫn ồn ào khắp các quán cà phê…


Một nhóm người trẻ ngồi ở quán Girval trên đường Võ Văn Tần chỉ bàn sôi nổi về thị trường quần áo hàng hiệu. Khi có ai đó nhắc đến vụ khủng hoảng giàn khoan ở biển Ðông thì lập tức có tiếng đáp lại, “Trung Quốc muốn nước ta từ Vạn Lý Trường Thành đến Mũi Cà Mau, giờ mới biết à. Mà nếu có súng nổ thì ông bố quan to nhà tớ sẽ mua thêm nhà giá rẻ.”


Chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc có xảy ra không? Câu hỏi này hiện chưa có lời đáp. Nhưng những diễn biến thị trường và đời sống của giới lao động, dân trung lưu Sài Gòn đã bắt đầu vào guồng quay chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Putin trách Tây Phương không để ý quyền lợi Nga tại Ukraine


ST. PETERSBURG, Nga (AP)
Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Bảy nói rằng ông không tin sẽ có Chiến Tranh Lạnh mới với Mỹ, và Nga cũng không muốn điều này xảy ra.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh cáo rằng quyền lợi của Nga phải được cẩn thận lưu ý tới và cáo buộc Tây Phương đã không quan tâm đến những gì Nga coi là quan trọng ở Ukraine.



Tổng Thống Vladimir Putin phát biểu tại St. Petersburg, Nga, chỉ trích Tây Phương. (Hình: (AP Photo/RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)

Ông chỉ trích Hoàng Thái Tử Charles của Anh về lời phát biểu gần đây khi so sánh ông cũng giống như Hitler, gọi đây là điều “không thể chấp nhận” và “không phải là thái độ của hoàng gia.”

“Tôi không nghĩ sẽ có việc khởi sự Chiến Tranh Lạnh mới – chúng tôi không muốn thấy điều này và tôi không tin rằng nó sẽ xảy ra,” ông Putin nói khi được hỏi về tương lai của mối quan hệ Nga-Mỹ, hiện đang ở mức thấp nhất kể từ hai thập niên nay, sau ngày Liên Bang Xô Viết sụp đổ.

Ông Putin cũng cho hay có nhiều liên lạc và hợp tác giữa Mỹ và Nga trong những năm gần đây, tuy nhiên “những phương tiện này chỉ hiệu nghiệm nếu thực sự được sử dụng và không có ở đó chỉ để chúng ta có thể uống trà hay cà phê với nhau. Ðây là những nơi để tìm ra sự thỏa hiệp.”

Lên tiếng với đại diện các cơ quan truyền thông lớn quốc tế, bên lề một cuộc họp kinh tế ở St. Petersburg, ông Putin cáo buộc các chính trị gia Tây Phương là can thiệp vào Ukraine mà không kể tới sự quan tâm của Nga về vai trò của Ukraine đối với an ninh và kinh tế của mình.

Nga lo ngại chính phủ thân Tây Phương mới ở Kiev sẽ tìm cách đưa Ukraine, từng ở trong Liên Bang Xô Viết, vào liên minh NATO.

“Có thỏa thuận nào là sau khi có thay đổi quyền lực, Ukraine sẽ không vào NATO hay không?” ông Putin hỏi. “Chúng tôi chỉ nghe thấy một câu trả lời, giống như một dĩa hát: mỗi quốc gia có quyền định đoạt hệ thống của mình và điều này không quan hệ đến Nga.” (V.Giang)

Quốc Hội đề nghị ngưng giao thư tận nhà


WASHINGTON, DC (AP)
Hàng triệu người dân Mỹ sẽ không còn được phát thư tận nhà, mà phải đi đến các thùng thư trong cộng đồng hoặc góc phố để lấy thư, theo một đề nghị đang được trình lên tại Quốc Hội Hoa Kỳ.



Một cư dân ở Montague, New Jersey, lấy thư trước nhà. Quốc Hội vừa đề nghị ngưng dịch vụ này để tiết kiệm cho bưu điện Hoa Kỳ. (Hình: John Moore/Getty Images)

Ủy Ban Cải Tổ và Giám Sát Chính Quyền thuộc Hạ Viện, do phe Cộng Hòa kiểm soát, vừa bỏ phiếu thuận hôm Thứ Tư với tỉ số 18-13, thông qua dự luật buộc Bưu Ðiện Hoa Kỳ thay đổi phương pháp giao thư ít tốn kém nhưng ít được ưa chuộng hơn.

Ðề nghị được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng khó khăn tài chính của dịch vụ bưu điện, và nếu trở thành luật, sẽ ảnh hưởng đến khoảng 15 triệu địa chỉ tư gia.

Người tàn phế, khó khăn không tự đi lấy thư, có thể được miễn trừ. Ngoài ra, ai vẫn muốn được giao thư tận nhà phải đóng thêm lệ phí.

Phe Dân Chủ chống lại kế hoạch này và những nỗ lực tương tự trong những năm gần đây, nhưng không thành công.

Theo Dân Biểu Darrel Issa (Cộng Hòa-California), chủ tịch ủy ban, việc lập những nơi nhận thư cộng đồng hoặc góc phố sẽ giúp tiết kiệm được $2 tỉ mỗi năm.

Trong khi đó, giao thư tận nhà gây tốn kém khoảng $380 cho mỗi địa chỉ mỗi năm, so với $240 khi tổ chức lấy thư ở góc phố, và $170 cho phương pháp tập trung tại một nơi.

Cũng theo ông Issa, nếu tổ chức lại việc giao thư theo phương cách mới, bưu kiện không còn phải để trước cửa, dễ bị mất trộm hoặc hư hại do thời tiết.

Bưu Ðiện Hoa Kỳ báo cáo lỗ $1.9 tỉ trong ba tháng đầu năm nay, mặc dù vẫn tiếp tục nỗ lực cắt giảm chi phí.

Kinh doanh bưu kiện có tiến triển, nhưng phải vật lộn với chi phí cao, đồng thời dịch vụ giao thư “first class” tiếp tục sụt giảm vì người dân chuyển qua gửi thư bằng Internet, kể cả thanh toán tiền điện nước và các thứ khác. (TP)

Tổng Thống Obama bất ngờ thăm lính Mỹ ở Afghanistan


BAGRAM AIR FIELD, Afghansitan (AP)
Tổng Thống Barack Obama bất ngờ ghé Afghanistan vào đêm khuya, trong chuyến viếng thăm binh sĩ Hoa Kỳ nhân dịp ngày lễ Memorial Day.

Chiếc Air Force One dành riêng cho tổng thống Mỹ đáp xuống phi trường Bagram Air Field, là căn cứ chính của Hoa Kỳ ở Afghanistan, sau một chuyến bay đêm từ Washington, DC.



Tổng Thống Barack Obama bắt tay binh sĩ Mỹ tại căn cứ Bagram Air Field, Afghanistan. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Tổng Thống Obama dự trù chỉ thăm căn cứ trong vài giờ và không có ý định ghé thủ đô Kabul để gặp Tổng Thống Hamid Karzai, người đang có quan hệ sóng gió với Tòa Bạch Ốc.

Ông Ben Rhodes, phụ tá cố vấn an ninh quốc gia, nói rằng tổng thống chưa có quyết định tối hậu về quân đội Mỹ ở Afghanistan và cũng chưa có loan báo nào trong thời gian ghé thăm tại quốc gia này.

Tuy nhiên, ông Rhodes cho biết thêm, tổng thống có thể sẽ công bố quyết định của mình trong bài diễn văn đối ngoại đọc vào ngày Thứ Tư tại Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ ở West Point, New York.

Có ít nhất 2,181 nhân viên quân sự Mỹ thiệt mạng cùng hàng ngàn người khác bị thương, trong gần 13 năm kể từ khi Mỹ tham chiến tại Afghanistan.

Hiện còn khoảng 32,800 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan, giảm từ 100,000 so với hồi giữa năm 2010, khi tổng thống gửi thêm quân qua để ngăn chặn bạo động leo thang.

Ðây là cuộc viếng thăm Afghanistan lần thứ tư của Tổng Thống Obama. Lần đầu tiên ông ghé vào năm 2012 lúc vừa tái thắng cử.

Ông Rhodes nói tổng thống tránh gặp ông Karzai để không xen vào cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra tại quốc gia này. (TP)

Minnesota thông qua luật ‘khóa’ dụng cụ di động


ST PAUL, Minnesota (NV)
Nếu sống ở Minnesota, lần sau khi mua điện thoại di động hoặc máy tính bảng (tablet), dụng cụ của quý vị sẽ được cài sẵn một nhu liệu, để khi cần, có thể vô hiệu hóa chúng từ xa.
Theo Neowin.net, đó là nhờ chính quyền tiểu bang vừa thông qua một dự luật, đòi hỏi dụng cụ di động phải có cài sẵn nhu liệu “kill switch.”




Ông Eric T. Schneiderman, bộ trưởng Tư Pháp New York, nói về dự luật đòi hỏi các công ty chế tạo điện thoại di động gắn nhu liệu “kill switch.” (Hình: Andrew Burton/Getty Images)


Thống Ðốc Mark Dayton ký ban hành luật này hôm Thứ Tư, trong đó đòi hỏi trước kỳ hạn ngày 1 Tháng Bảy, 2015, mọi dụng cụ di động phải có cài sẵn nhu liệu chống mất cắp.

Minnesota trở thành tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ thông qua một đạo luật như vậy.

Thượng Viện California từng biểu quyết dự luật tương tự hồi Tháng Tư nhưng không thông qua được, thế nhưng, cuộc bỏ phiếu lần thứ hai hồi tuần rồi lại đạt được kết quả.

Tuy nhiên, dự luật vẫn còn trong tay ủy ban, chưa được trình lên thống đốc chờ phê chuẩn.

Hồi Tháng Tư, một số công ty chế tạo điện thoại di động trong đó có Apple, Google và Microsoft, cùng các công ty cung cấp dịch vụ wireless ở Hoa Kỳ, tự nguyện cài miễn phí các nhu liệu này trong mọi máy do họ sản xuất, bắt đầu với các máy bán sau Tháng Bảy, 2015.

Hiện có một số dự luật tương tự đang được bàn thảo tại một số thành phố, tiểu bang, và liên bang.

Trước đây, một số công ty trong kỹ nghệ điện thoại di động chống lại việc thêm vào một nhu liệu như vậy vì cho rằng chúng sẽ khiến cho tin tặc dễ xâm nhập. (TP)

Hàng cơm vỉa hè


Duy Thức/Người Việt


Gia đình của người đàn ông đó rất giang hồ. Người anh lớn ăn chơi nức tiếng, anh thứ hai đã chết vì ma túy, anh thứ ba làm bảo vệ cho hãng buôn ngoại quốc ở khu chế xuất.









Một trong những quán cơm bình dân thường thấy ở Sài Gòn. (Hình: Duy Thức/Người Việt)


Đến anh ta tiếp theo cũng cờ bạc, đề đóm, cá độ bóng đá… không thiếu thứ gì.


Bỗng dưng tôi gặp anh ta ở đầu một con hẻm lớn gần cầu xa lộ. Coi anh ta đen cháy vì dang nắng, đứng ra tận lòng đường vẫy chào, mời mọc khách qua đường vào hàng cơm nhỏ nằm trước hiên nhà của bà mẹ. Quán cơm nhìn tuy sập sệ nhưng khá đông khách. Tính ra tôi đã hơn bảy mươi năm lưu lạc. Cái lưu lạc này chỉ có bọn cơm chợ nước sông là đắc tâm hơn cả.


Lúc đó tôi đang lang thang tìm một nơi để trú cho qua cơn mệt nhọc. Năm nay thời tiết thất thường. Đầu năm mát lạnh kéo dài và sang tháng tư, nắng nóng cũng kéo dài hơn mọi năm. Chẳng những thế cơn đói giữa nắng thiêu càng thêm bực bội. Rồi tôi cũng tìm ra được nơi nghỉ chân ấy qua một tiếng kêu:


Cơm trưa đây.


Tôi nhìn ra người quen, anh ta đang đứng cạnh chị vợ mặc chiếc áo mỏng đỏ chót càng như chói chang giữa nắng lửa mưa dầu này.


Trước kia, SG nhiều hàng cơm tấm vào buổi sáng. Bữa trưa, người đi làm thường bới gô cơm mang theo hoặc ăn cơm tại bếp ăn của sở, của công ty. Nhưng nay những “bếp ăn tập thể” đó không còn nữa, sở phát thêm ít tiền để mỗi người tự lo liệu bữa trưa của mình.


Dần dần người ta nhận thấy mang cơm nhà theo mất công nấu nướng mà cũng không lợi hơn bao nhiều. Ăn ngoài tiện hơn rất nhiều. Đến giờ nghỉ trưa, khắp thành phố, chỗ nào cũng có hàng cơm, từ cơm trưa văn phòng ngồi tiệm máy lạnh cho chí các hàng cơm lề đường, hẻm nhỏ.


Chủ hàng cơm hỏi:


-Tụi em có cơm bì, sườn nướng… Làm một ly cà phê nhé.


Anh ta lấy một cô gái miền Tây lên. Tuy dân anh chị, có chuyện thì xài dao búa nhưng hằng ngày tính tình vui vẻ. Chị vợ mặc áo đỏ được bà mẹ bán căn nhà thừa tự chia cho một số tiền thành khá giả. Anh ta lớn tuổi, lại thấy hai người anh đeo đuổi giang hồ đã chết cả. Một chết vì bệnh, một chết vì xì ke ma túy nên đâm ra nhụt chí.


Chỉ còn bà mẹ già ở căn nhà lớn nên anh ta bàn với vợ mở quán cơm trước cửa nhà. Nền kinh tế suy sụp và ai cũng kêu khó khăn nhưng quán ăn mở ra lại có vẻ đắt hàng. Đi đâu cũng thấy từ mặt tiền phố khang trang cho tới hẻm sâu, trên chung cư… đều có quán ăn và đều có khách ăn.


Tôi nghe mùi thịt nướng cháy xèo xèo thơm ngát. Lại nhìn sát tường trong là chiếc bàn nhỏ bày phin cà phê và dãy chai nước ngọt đủ các nhãn hiệu, đủ màu nâu vàng xanh đỏ. Trước quán là chiếc tủ kiếng khá lớn đựng đầy thức ăn như mọi quán cơm thường thấy: gà chiên, trứng chiên, thịt kho, cá kho, cải xào, su xào…, một nồi canh to và dĩ nhiên không thể thiếu thịt nướng được thái mỏng như tờ giấy, ướp thơm gia vị. Đó là món chính yếu mà tất cả hàng cơm tấm buộc phái có.


Quán bày vài cái bàn thấp và ghế nhựa lùn, một cái băng gỗ khập khễnh cho khách ngồi tạm chờ. Một cô bé vui tính khật khờ và lính quính khi khách đến đông. Hàng  cơm đông khách vì gần công trường và trường trung cấp nghề gần đó. Công nhân và người làm thuê cho các cửa hàng chung quanh cũng ghé đấy ăn cơm trưa.


Tôi quay sang hỏi chị chủ mặc áo đỏ:


-Chị nấu mỗi ngày mấy ký gạo?


Chị ta vui vẻ trả lời:


-Khi ít khi nhiều tùy bữa. Lễ lạt hay cuối tuần bớt đi. Có lúc nấu chừng năm ký là nhiều. Bán cơm phụ thêm nước và cả trái cây thỉnh thoảng dưới quê gửi theo xe khách lên. Mỗi ngày kiếm khoảng vài trăm đủ chi tiêu cuộc sống.


Tôi nói:


-Như vậy thì tốt rồi. Cả xứ thất nghiệp. Các sinh viên đại học ra trường thất nghiệp còn đi rong gặp gì bán nấy. Ở xóm này ngày nào cũng có hai mẹ con đi bán bò bía rao mãi khàn cả cổ nên đứa con mua cái loa chạy phin phát tiếng rao nghe rè rè. Thế mà đó là kỹ sư chưa có việc làm đó.


Trưa nắng đói bụng. Cơm tấm bì chả và thịt nướng rất thơm nên thu hút nhiều khách. Mỗi dĩa cơm, chị ta bán giá mười tám ngàn, cà phê đá bảy ngàn nhưng lại không bán thuốc lá. Bây giờ người ta cũng đâm sợ, thuốc lá hút ít hẳn đi. Chỉ có trên mỗi bàn là một ca thật to trà đá miễn phí. Khách tha hồ uống hết tới đâu, chủ châm tới đó. Còn nếu anh thợ hồ hay chị bán khoai muốn mang đi một chai trà đá thì ra bình trà miễn phí đầu đường.


Đúng là giá bình dân vì nếu càng gần khu trung tâm, giá đĩa cơm vỉa hè có thể tăng lên hai mươi lăm ngàn. Chị ta kể:


-Có một mình tôi loay hoay ở đây. Rau và thịt cá, mình kêu điện thoại dặn mối sẵn ngoài chợ. Tới đúng giờ, họ chở tới nhà. Hàng cơm xem vậy cũng phải vài người phụ: Người chuyên nướng thịt, người dắt xe và giữ xe cho khách, người bưng cơm. Khách quen gọi điện thoại, mình cũng phải cho người mang tới tận nơi không tính thêm tiền xăng.


Hai người đàn bà đẩy xe đi bán dép xề lại. Chị ta vội vã kêu lên:


-Hết cơm rồi. Bắc cái nồi nhỏ lên bếp điện cho nhanh.


Tôi hỏi:


-Ở đây không xài gas?


Chị ta lắc đầu:


-Gas mắc quá lại tăng giá hoài, nhiều nhà xài gas bị nổ banh ra ai cũng sợ cả nên xài bếp điện. Còn bếp than khí độc lắm nên không dùng, chỉ các hàng bún, phở ưa vì tiện hầm xương lâu.


Một ít rau xào và chén canh nhỏ đi kèm bắt buộc cho tất cả các món. Thật ra không phải ai vào quán cũng kêu gà xối mỡ hay cá trê chiên dòn, heo quay kho… Tiền tới đâu ăn tới đó.


Nhiều người nghèo chọn một cái trứng chiên, tệ hơn nữa là không có món mặn mà chỉ chút rau xào hay vài miếng da heo trong nồi thịt kho. Chủ yếu họ xin ít nước thịt hay nước mắm trộn vào đĩa cơm là đủ. Đó thường là bữa trưa của các chị hàng rong: hàng xén, hàng ve chai, người lượm rác… Cùng dân lao động với nhau, các quán cơm bình dân hiếm khi hẹp dạ với những người này.


Bây giờ không còn quán cơm xã hội như xưa kia nhưng những quán cơm vỉa hè này cũng rất tiện dụng, cung cấp cho người bình dân bữa trưa vừa túi tiền của họ.


 


 

Quốc Hội Việt Nam đề nghị dồn tiền cho ngư dân


HÀ NỘI 25-5 (NV) –
Quốc Hội Việt Nam yêu cầu gia tăng hỗ trợ ngư dân, xem đó như một cách gia tăng mức độ khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền đang leo thang. 


Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu tuần Trung quốc bắn cháy hồi Tháng Ba 2013. (Hình: Tuổi Trẻ)

Khi bàn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách, một đại biểu tên là Nguyễn Thị Quyết Tâm, cho rằng, cần ưu tiên chi tiền cho việc phát triển các đội tàu đánh cá nhằm khuyến khích ngư dân bám biển, bởi ngư dân là lực lượng tham gia giữ vững chủ quyền trên biển.

Một đại biểu khác tên là Võ Thị Dung đề nghị ngưng thực hiện dự án mở luồng cho tàu vận tải biển loại lớn vào sông Hậu để lấy 2,000 tỉ của dự án này đóng tàu cho ngư dân. Ông Trần Hoàng Ngân thì đề nghị chuyển khoản tiền 35,000 tỉ mà Bộ Giao thông Vận tải tiết kiệm được từ các dự án phát triển hạ tầng giao thông để đóng tàu lớn cho ngư dân thuê lại.

Một số đại biểu khác đề nghị thêm là chuyển những khoản dự trù chi cho các dự án thủy điện cho các dự án phục vụ an ninh quốc phòng và hỗ trợ ngư dân. Giống như nông dân, thỉnh thoảng, chế độ Hà Nội lại công bố những kế hoạch hỗ trợ ngư dân. Trong thực tế, gần như ngư dân không được hưởng gì từ các chính sách được xem là nhằm hỗ trợ họ. 

Mỗi khi Trung Quốc tỏ ra càn rỡ trên biển Đông, vấn đề hỗ trợ ngư dân lại được nêu ra. Hồi hạ tuần tháng ba, Thủ tướng CSVN cũng đã tuyên bố sẽ “hỗ trợ tối đa” cho ngư dân, nhằm “phát triển kinh tế biển” và “giữ vững chủ quyền”. Vào lúc đó, có hàng loạt tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc truy đuổi, bắt giữ, đập phá tàu – thiết bị dẫn đường – thiết bị liên lạc, tịch thu hải sản, tịch thu ngư cụ khi đang hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam hiện có hơn một triệu ngư dân và 28,000 tàu đánh bắt xa bờ. Dù thường xuyên được nghe các hứa hẹn hỗ trợ, song ngư dân Việt Nam luôn phải tự lực cánh sinh. Họ phải tự vay nóng, trả lãi cao để có vốn thực hiện các chuyến đi biển. Nếu gặp nhân tai (tàu thuộc lực lượng vũ trang của Trung Quốc), hoặc thiên tai (gió bão), chủ tàu phá sản.
 
Giải thích về lý do quyết định sẽ “hỗ trợ tối đa” cho ngư dân, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng  nói rằng, vì Việt Nam có một vùng biển rộng lớn. Lúc đó, ông ta cũng giải thích rằng, kế hoạch hỗ trợ ngư dân sẽ giúp họ đóng những con tàu lớn, thay cho những tàu gỗ, kích thước nhỏ để giúp ngư dân hoạt động xa hơn.

Nhiều viên chức Việt Nam thay nhau lập đi, lập lại rằng,  ngư dân là… lực lượng giữ vai trò tiên phong trên biển và khuyến khích ngư dân bám biển là một cách hữu hiệu để… bảo vệ chủ quyền trên biển.

Trên thực tế, Việt Nam có cả Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư lẫn Biên phòng, Ủy ban Tìm kiếm – Cứu nạn song những lực lượng này không bảo vệ và gần như chẳng bao giờ hỗ trợ ngư dân. Đó là lý do các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam thường xuyên bị tàu của Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư của Trung Quốc rượt đuổi, bắt giữ, đập phá tàu – thiết bị, tịch thu hải sản, tịch thu ngư cụ, thậm chí truy sát.

Qua tường thuật của báo chí Việt Nam, người ta có thể thấy, khi gặp nạn, ngư dân phải tự tìm kiếm và cứu nhau. Rất hiếm khi nạn dân nhận được sự hỗ trợ từ giới hữu trách. Cũng vì vậy, một số người cho rằng, khuyến khích ngư dân bám biển để… bảo vệ chủ quyền trên biển, xem ngư dân là… lực lượng giữ vai trò tiên phong trên biển là một kiểu ngụy biện, vừa vô trách nhiệm, vừa tàn nhẫn.

Sau tuyên bố của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, về việc sẽ “hỗ trợ tối đa” cho ngư dân, báo chí Việt Nam loan báo, ông Dũng đã ký, ban hành một quyết định về việc thực hiện “chính sách thí điểm, hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác thuỷ sản xa bờ tại Quảng Ngãi”.

Chính sách thí điểm này khiến người ta nhớ tới chương trình hỗ trợ ngư dân “đánh bắt xa bờ” mà chính quyền Việt Nam từng thực hiện hồi 1997. Chương trình hỗ trợ ngư dân “đánh bắt xa bờ” ra đời sau trận bão thứ 5 của năm 1996, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngư dân va ngư nghiệp Việt Nam.

Đến tháng 4 năm 2006, sau khi chương trình trình này ngốn hết 1,400 tỉ, kết quả thanh tra cho thấy, 95% của khoản 1,400 tỉ này bị tham nhũng. Các tỉnh – thành phố, quận – huyện, phường – xã của 29 tỉnh, thành phố nằm trong chương trình này đã thi nhau dựng ra những hợp tác xã ma, công ty ma để rút bằng hết nguồn vốn vay có tính ưu đãi cho ngư dân để chia chác với nhau.

Sau chương trình hỗ trợ ngư dân “đánh bắt xa bờ”, gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện một chương trình hỗ trợ khác cũng dành cho ngư dân. Đó là “lắp thiết bị định vị vệ tinh cho tàu đánh cá”. Chương trình này đã thực hiện thí điểm với 2,000 tàu đánh cá và phóng sự của nhiều tờ báo cho thấy, hàng loạt thuyền trưởng của các tàu đánh cá được chọn thị điểm đã yêu cầu được trả lại thiết bị vì chất lượng tồi, hiệu quả kém mà lại quá nhiều ràng buộc. (G.Đ.)

 

Sài Gòn chi 3.9 tỉ cho xí nghiệp bị thiệt hại vì bạo động


SÀI GÒN 25-5 (NV) –
Có 32 doanh nghiệp ở Sài Gòn  bị thiệt hại do các vụ biểu tình bạo động, sau khi hàng chục ngàn công nhân đình công, biểu tình phản đối Trung Quốc, sẽ được hỗ trợ 3.9 tỉ đồng.


Xưởng sản xuất giày của Công ty Đông Hưng, Trung Quốc ở Bình Dương bị đập phá trong đợt đình công, biểu tình, bạo động hồi giữa tháng 5. (Hình: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Đó là thông báo mới nhất liên quan đến các vụ bạo động xảy ra hồi trung tuần tháng 5, của nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn. Báo chí ở Việt Nam không đưa tin gì liên quan đến các vụ biểu tình bạo động xảy ra ở thành phố Sài Gòn. Cũng không thấy đưa tin có người biểu tình nào bị bắt giữ ở đây liên quan đến bạo động.

Thông báo vừa kể được đưa ra tại cuộc họp giữa nhà cầm quyền thành phố này với Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp ở Sài Gòn (HEPZA) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do bạo động ổn định sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê của HEPZA, trong đợt đình công, biểu tình của hàng chục ngàn công nhân nhằm phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, riêng tại Sài Gòn, có 32 doanh nghiệp bị thiệt hại vì những hành vi bạo động. Tổng giá trị thiệt hại được ước đoán khoảng 3.9 tỉ đồng.

Mức thiệt hại vừa kể của 32 doanh nghiệp tại Sài Gòn được xác định là thiệt hại trực tiếp. Những thiệt hại gián tiếp do 124 doanh nghiệp phải cho công nhân tạm nghỉ từ một tới ba ngày, cuối cùng phải bồi thường bởi giao hàng không đúng thời hạn cam kết trong hợp đồng, được HEPZA loan báo là “chưa thống kê được”.

Cũng theo HEPZA, đa số doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt đình công, biểu tình, bạo động vừa qua, có nhà xưởng ở các khu chế xuất: Linh Trung 1, Linh Trung 2 và Khu công nghiệp Bình Chiểu – những khu vực giáp với Bình Dương, nơi phát sinh đợt đình công, biểu tình, bạo động hồi tuần trước.

Tại cuộc họp vừa kể, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch thành phố Sài Gòn cho biết, đã yêu cầu Hải quan Sài Gòn sắp xếp nhân viên làm việc 24/24 để giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất cảng, nhập cảng của các doanh nghiệp nằm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của Sài Gòn, không để hàng hóa xuất cảng, nhập cảng bị nghẽn, ứ.

Cục Thuế Sài Gòn cũng đã được chỉ thị phải rà soát để hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Đồng thời, phải thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế cho các doanh nghiệp này theo chỉ đạo của nhà cầm quyền trung ương ở Hà Nội.

Bởi đợt đình công, biểu tình, bạo động vừa qua khiến nhiều công nhân thất nghiệp, viên Chủ tịch thành phố Sài Gòn yêu cầu chính quyền các quận, huyện phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm mới cho những công nhân này.

Chế độ Hà Nội đang dồn sức để giải quyết hậu quả do đợt đình công, biểu tình, bạo động vào các ngày 12,13 và 14/5/2014 gây ra. Khởi đầu từ Bình Dương, đợt đình công, biểu tình, bạo động này đã lan ra 22 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, gây thiệt hại trực tiếp cho 400 doanh nghiệp. Trong đó có hơn một chục doanh nghiệp bị đốt trụi. Sau đợt đợt đình công, biểu tình, bạo động này, nhiều doanh nghiệp đã tạm ngưng hoạt động

Để trấn an giới đầu tư ngoại quốc, nhà cầm quyền CSVN đã bắt giữ hơn 1,000 người bị cáo buộc là đã đập phá, đốt nhà xưởng, trộm cắp tài sản của các doanh nghiệp bị tấn công. Bình Dương là tỉnh có nhiều người bị bắt nhất. Ngoài cam kết nghiêm trị, Hà Nội còn hứa không để điều đó tái diễn, đồng thời hứa sẽ xem xét hỗ trợ những doanh nghiệp bị thiệt hại.

Mới đây, Bộ Tài chính CSVN đã yêu cầu các hãng bảo hiểm phải làm hết trách nhiệm với các doanh nghiệp có mua bảo hiểm và gặp thiệt hại do bạo động. Tuy nhiên theo báo giới Việt nam, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhà xưởng ở Bình Dương chưa thể thống kê hết thiệt hại. Cũng vì vậy, có lẽ phải đến cuối tháng này mới có những số liệu chính thức về tổng thiệt hại mà đợt đình công, biểu tình, bạo động gây ra đối với các doanh nghiệp tại Bình Dương.

Nhà cầm quyền các tỉnh, thành phố có doanh nghiệp bị thiệt hại do bạo động đã được yêu cầu phải cử người làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp bị thiệt hại do bạo động để giải quyết các thủ tục hành chính, giúp những doanh nghiệp này sớm hoạt động trở lại.

Hải quan Việt Nam cũng đã được lệnh miễn hoặc giảm thuế xuất cảng, thuế nhập cảng, hoàn thuế xuất cảng, thuế nhập cảng đối với những khoản thuế xuất cảng, thuế nhập cảng của hàng hoá bị tổn thất, giải tỏa các lô hàng xuất cảng, nhập cảng của những doanh nghiệp đang nợ thuế nhưng vừa bị thiệt hại do bạo động.

Ngân hàng Quốc gia cũng được yêu cầu phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm khôi phục hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh. (G.Đ.)

Bóp méo và đánh lận?

Blogger Nguyễn Ngọc Già
(Nguồn: RFA)

Ðã rất cấp thiết để vạch ra những hành vi bóp méo và đánh lận của các tổ chức và cá nhân hiện nay. Dù vô tình hay hữu ý, những ý nghĩa này đang tiếp tay cho việc phá hoại Việt Nam nói chung cũng như các cuộc biểu tình ôn hòa nói riêng.

Lực lượng Cảnh Sát Cơ Ðộng bảo vệ một nhà máy của Ðài Loan trong cuộc biểu tình ở Bình Dương chống Trung Quốc. (Hình: VNExpress/AFP/Getty Images)

Chủ tịch UBNDTP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bóp méo?

Trong bản tin của Cổng Thông Tin Ðiều Hành thuộc UBNDTP. Hà Nội cho biết: “Ngày 16 tháng 5, 2014, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Công Ðiện Số 07/CÐ-UBND về việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thủ đô,” trong bài viết có kèm tập tin định dạng PDF. Theo đó, nội dung của tập tin do chính ông Nguyễn Thế Thảo ký ban hành, có nội dung (trích): .”..Các cấp, các ngành chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân KHÔNG tham gia tuần hành biểu tình…” (hết trích)

Công điện của ông Nguyễn Thế Thảo ký căn cứ theo công điện của thủ tướng chính phủ, mang số 697/CÐ-TTg làm tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 5, 2014, với tiêu đề “về việc đảm bảo an ninh trật tự,” trong đó có nội dung “yêu cầu và giao nhiệm vụ” (trích): .”..Tuyên truyền vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế…” (hết trích).

So sánh công điện của thủ tướng với công điện của chủ tịch UBNDTP. Hà Nội, người ta thấy, dường như có một sự bóp méo? Thủ tướng không hề bắt buộc người dân: .”..không tham gia tuần hành, biểu tình…,” trong khi Chủ Tịch Nguyễn Thế Thảo “yêu cầu và giao nhiệm vụ” cho “các cấp, các ngành…” làm sao để .”..nhân dân KHÔNG tham gia tuần hành biểu tình…”

So sánh công điện của thủ tướng với công điện của chủ tịch UBNDTP. Hà Nội, người ta thấy, dường như có một sự bóp méo? Thủ tướng không hề bắt buộc người dân: .”..không tham gia tuần hành, biểu tình…,” trong khi Chủ Tịch Nguyễn Thế Thảo “yêu cầu và giao nhiệm vụ” cho “các cấp, các ngành…” làm sao để .”..nhân dân KHÔNG tham gia tuần hành biểu tình…”

Ðiều này tiếp tục phản ánh thêm một việc mà Hà Nội dường như có ý định “không chấp hành nghiêm túc” yêu cầu của thủ tướng sau nhiều việc như: không cấp đất cho viện toán cao cấp, không ở lại nghe thủ tướng chỉ đạo về tình hình các dự án chậm trễ, bỏ về sau khi báo cáo xong v.v… (?).

Ðặc biệt, trong tình hình Việt Nam hiện nay, cho thấy tinh thần “trên dưới một lòng” giữa chính phủ và thủ đô Hà Nội khá lỏng lẻo và có vẻ giới cầm quyền Hà Nội đang đi ngược lại tinh thần “đoàn kết” mà khắp nơi đang kêu gọi?

Cái gọi là “cờ tổ quốc” và “quân phục”

Những năm gần đây, nhiều trang báo và nhiều người gọi lá cờ đỏ với sao vàng năm cánh bằng chữ “cờ tổ quốc.” Cách gọi rất “hiên ngang” và có vẻ đầy “tự hào” mà người ta gặp khá nhiều trong đời sống hàng ngày, ví dụ mới nhất tại đây.

Hiến pháp Việt Nam vừa áp dụng vào đầu năm 2014, tại Ðiều 13 Khoản 1 quy định: “Quốc kỳ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.”

Toàn bộ hiến pháp không có bất cứ chỗ nào gọi là “cờ tổ quốc.” Do đó, cần phải loại bỏ ngay cách gọi này từ trong người dân cho tới các trang báo. Cách gọi “cờ tổ quốc” không chỉ vi hiến mà còn thể hiện văn hóa rất yếu, hiểu biết rất kém, song song đó, dường như không chỉ ngộ nhận mà người ta còn tính chuyện “chính trị hóa” tổ quốc (?). Cách gọi và viết chữ “cờ tổ quốc” trở thành cách sử dụng sai lầm và nguy hiểm dù trước mắt hay lâu dài trong tương lai, mang tính “đầu độc” dân chúng?

Trong những ngày qua, trên rất nhiều trang báo, trang blog, hình ảnh chiếc nón cối, những bộ quân phục cùng những bộ mặt làm nhiều người nghi ngờ là những “cai đầu dài” nhận lệnh từ tổ chức nào đó để khiêu khích và sách động cho việc đập phá, đốt cháy, gây thương vong trong các cuộc biểu tình tại Bình Dương, Hà Tĩnh.

Chiếc nón cối cũng như những bộ quân phục được xem là “kỷ vật” của QÐNDVN trước đây. Trong đời sống hàng ngày, những cựu quân nhân, ở một số địa phương có người vẫn vô tư sử dụng.

Toàn bộ hiến pháp không có bất cứ chỗ nào gọi là “cờ tổ quốc.” Do đó, cần phải loại bỏ ngay cách gọi này từ trong người dân cho tới các trang báo. Cách gọi “cờ tổ quốc” không chỉ vi hiến mà còn thể hiện văn hóa rất yếu, hiểu biết rất kém.

Có vẻ từ việc sử dụng vô tư thế này, làm cho nhiều kẻ đã và đang lợi dụng quân trang để dễ bề thực hiện việc lừa đảo, cướp của v.v…, thậm chí quân trang được sản xuất bừa bãi và bán đầy trên các vỉa hè hiện nay.

Người ta cũng thấy trong những cuộc cướp đất tại Dương Nội, Văn Giang v.v… những chiếc nón cối hay những bộ quân phục này thấp thoáng trong “đội quân” đàn áp dân oan cũng như mang tính “trà trộn” để đàn áp những người đấu tranh dân chủ – nhân quyền.

Quyết định số 109/2009/QÐ – TTg ban hành ngày 26 tháng 8, 2009, do thủ tướng quy định về quân phục, lễ phục của QÐNDVN [6], cũng như quyết định xử phạt hành chính khi sử dụng bừa bãi ban hành từ lâu, nhưng việc sản xuất, mua bán và sử dụng vô tội vạ các loại quân trang, quân dụng vẫn bị bỏ qua mà không thấy một cấp chính quyền nào chịu trách nhiệm!

Thiết nghĩ, những ai đang sử dụng vô tư quân phục (kể cả nón cối và các vật dụng khác thuộc quân đội), dù quý vị không hàm chứ ý đồ xấu cũng nên chấm dứt. Thậm chí dù quý vị từng là bộ đội đi chăng nữa, cũng chỉ nên giữ ở nhà như là vật lưu niệm một thời để nhớ. Ðiều này vừa giữ gìn hình ảnh của chính mình, vừa không tạo cơ hội cho những kẻ lợi dụng để lừa mị quảng đại quần chúng, cũng như lạm dụng nó nhằm phá hoại ngay hình ảnh người bộ đội trong tất cả các cuộc biểu tình ôn hòa.

Tất cả những hình ảnh mới nhất cho thấy những tên mặc quân phục, những kẻ đội nón cối trong vụ kích động bạo loạn tại Bình Dương cần phải được giới cầm quyền trung ương, địa phương điều tra cho tận gốc rễ để tìm ra chân tướng những kẻ chủ mưu và xử theo luật, chứ không phải dừng lại tại một số người công nhân nghèo khổ từ lâu bị dồn nén bởi đời sống khốn khó thông qua chế độ lao động khắc nghiệt cùng đồng lương chết đói.

Hãy giật mình

Bùi Tín
(Nguồn: VOA)

Tình hình đất nước đang cực kỳ nghiêm trọng. Tổ quốc lâm nguy. Kẻ xâm lược lù lù trước ngõ. Cả nước bừng dậy khí thế yêu nước, quyết bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải quê hương. Ðây cũng là dịp may hiếm có để lãnh đạo và toàn dân chung sức chung lòng, đồng tâm nhất trí trong một đối sách hành động chuẩn xác, trên lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại.

Mọi người Việt Nam trước tình hình hiện tại cần giật mình tỉnh ngộ.

Một thanh niên bị hai công an chìm bắt khi tham gia biểu tình trước Tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 18 Tháng Năm. (Hình: An Nam/AFP/Getty Images)

Trước hết lãnh đạo đảng CSVN và toàn thể đảng viên, đoàn viên phải giật mình trước hết, để nhận ra rằng hơn 24 năm nay, đảng CSVN đã có quyết sách sai lầm tự chui vào cái bẫy Thành Ðô năm 1990 cực kỳ thâm độc. Hãy giật mình nhận rõ bản chất nham hiểm độc ác của bành trướng Ðại Hán là không có giới hạn, vừa tham lam trịch thượng, vừa lừa lọc tiểu nhân. Mỗi ủy viên Bộ Chính Trị, mỗi ủy viên Trung Ương Ðảng CSVN, mỗi đại biểu Quốc Hội mà 90% là đảng viên CSVN, mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên cần có lương tâm và tự trọng công khai xin lỗi toàn dân về quyết sách chiến lược sai lầm ở Thành Ðô 24 năm về trước, dẫn đến nguy cơ nghiêm trọng hiện nay và quyết sửa chữa sai lầm đó tận gốc trong thời gian sớm nhất.

Quyết sách mới dứt khoát phải là quyết sách thoát Trung, từ bỏ dứt khoát bánh vẽ 4 tốt, 16 chữ vàng, giữ mối quan hệ hòa bình, láng giềng bình đẳng với Trung Quốc, kết mối quan hệ bạn bè thân thiết và đi đến liên minh toàn diện với Philippines, Malaysia, Indonesia … trong ASEAN, với Ấn Ðộ, Nhật ở Châu Á, với Liên Âu, Úc , và đặc biệt là với Hoa Kỳ, nước đang đương đầu với sự trỗi dậy mang tính chất bá quyền của Trung Quốc.

Cần nhận rõ Trung Quốc không có gì đáng sợ. Xưa kia đã vậy, ngày nay càng như vậy. Nước Trung Hoa Ðại Hán Tộc từng bị Nguyên Mông cai trị gần trăm năm, gần đây còn bị nhà Mãn Thanh nhỏ bé thống trị. Không có nước nào trong thế kỷ XX lại để cho “người cầm lái vỹ đại” giết hại đến hơn 60 triệu người dân nước mình trong “bước đại nhảy vọt” và “cuộc cách mạng văn hóa vô sản,” vậy mà kẻ giết người hàng loạt, kẻ cầm đầu tội diệt chủng ấy vẫn còn được coi là lãnh tụ vĩ đại.

Hơn một tỷ dân Trung Quốc vẫn còn mê muội thê thảm giữa thế giới văn minh. Ngày nay Trung Quốc đang mất ổn định lớn, mâu thuẫn các dân tộc dai dẳng, nội bộ hục hặc, bị cả thế giới dân chủ kiềm chế, không dễ gì bắt nạt được các nước xung quanh. Trung Quốc từng gây sự với Liên Xô, với Ấn Ðộ, khiêu khích Nhật, đe dọa Philippines, luôn ở trong tình trạng bị ngăn chặn và cô lập, hầu như không có bạn thân nào, ngoài nước Cuba đói nghèo ở xa và Bắc Triều tiên ở gần lại là ông bạn gây phiền toái nhất.

Ngoài đảng CSVN cần phải biết giật mình tỉnh ngộ, cả tầng lớp trí thức dân tộc trong thời gian qua, nhất là trong hơn 24 năm qua, cũng cần giật mình nhận lỗi với toàn dân là đã lơ đễnh, vô trách nhiệm để cho lãnh đạo đảng CSVN xỏ mũi dẫn dắt cả dân tộc vào ngõ cụt mà không biết tập họp nhau lại để can ngăn, phản đối. Trí thức là kẻ sỹ có hiểu biết sâu rộng, biết chân lý và lẽ phải, có trí tuệ và tâm huyết, phải là đuốc tuệ, là đèn pha soi đường cho dân tộc. Trí thức đã buông trôi tình thế.

Ðể sửa chữa sai lầm của phần mình, tầng lớp trí thức, kẻ sỹ dân tộc lúc này cần khẩn cấp tụ họp, bàn luận, lên tiếng, chỉ ra con đường sáng duy nhất đúng đắn hợp thời là thực hiện đầy đủ dân chủ và pháp quyền ở trong nước, thực hiện liên minh chặt chẽ với mọi nước dân chủ thật sự ở bên ngoài. Ðây là cuộc bẻ lái hoành tráng, dũng cảm, khẩn thiết lúc này. Phải rất quả đoán khai thông con đường sáng sủa này.

Ðảng CSVN đã tỏ ra vô trách nhiệm, tại Hội Nghị Trung Ương 9 lại đi bàn về văn hóa, về các văn kiện và bầu nhân sự cho Ðại Hội XII sẽ diễn ra 2 năm nữa, không bàn gì đến tình hình nước sôi lửa bỏng ở biển Ðông. Rõ ràng họ chỉ như đám kỳ mục xôi thịt ở đình làng thuở xưa, những hương lý cường hào hủ lậu, chỉ lo chức tước, đánh chén, giành phần thủ lợn hay chân giò, y như nhà văn Nguyễn Công Hoan từng mô tả.

Việc bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc là công việc chung của toàn dân, không phải của riêng một đoàn thể, đảng phái nào. Ðặc biệt là giới trẻ hãy đi đầu trong cuộc đấu tranh thực hiện sự chuyển đổi cả hệ thống chính trị cũng như về chính sách đối nội và đối ngoại như trên.

Mọi người Việt Nam chúng ta cần nhận ra sai lầm vô trách nhiệm của mỗi người để chung sức tìm ra lối thoát cấp bách, chuẩn xác cho đất nước, cho nhân dân.

Aspirin liều nhẹ không có lợi cho sức khỏe


WASHINGTON, DC (NV)
Cơ quan Ðiều Hành Thuốc và Thực Phẩm (FDA) tuần này loan báo, mỗi ngày uống một viên aspirin liều nhẹ (low-dose) thực ra không ngăn ngừa được chứng suy tim mà còn tạo nguy cơ tử vong do bị tai biến, theo tường thuật của Rodale News.



Bayer, công ty sản xuất thuốc Aspirin. (Hình: John Macdougall/AFP/Getty Images)

Qua duyệt xét một số nghiên cứu về việc dùng aspirin để phòng ngừa suy tim và tai biến đối với những người trước đây chưa từng bị cả hai thứ này, FDA nhận thấy ít có chứng cớ nào cho thấy làm vậy là có lợi.

FDA kết luận, dùng aspirin mỗi ngày là điều lợi bất cập hại, dễ dẫn đến tình trạng xuất huyết trong dạ dày và trên não, mà xuất huyết trên não có thể gây nên tai biến mạch máu não.

Ngay đối với người bị tiểu đường hoặc bệnh về peripheral vascular, tức về các động và tĩnh mạch ở ngoài tim và não, cả hai trường hợp đều có thể có vấn đề về tim mạch cao.

Tuy nhiên, FDA vẫn đề nghị tiếp tục dùng aspirin đối với người đã từng bị suy tim hoặc tai biến vì trong trường hợp này dùng thuốc vẫn tốt hơn là sợ bị xuất huyết.

Bác Sĩ Richard Stein, phát ngôn viên của Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ, nhận xét: “Ðối với những người có nguy cơ bị suy tim cao, thì aspirin là liều thuốc quý.”

Nhưng theo ông, aspirin đang được quảng cáo rầm rộ như là một cách để ngăn ngừa bệnh tim.

Bác Sĩ Stein còn là giáo sư y khoa và tim mạch tại NYU School of Medicin.

Ông tiếp: “Ai vào tiệm thuốc Tây cũng có thể trông thấy một lọ aspirin của hãng Bayer, trên đó có hình một trái tim. Nhưng không có chứng cớ nào nói rằng người ít nguy cơ bị đau tim có thể tránh được nếu dùng nó.” (TP)

Dân Luật: Luật tài sản (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

Một vấn đề quan trọng nhất về sở hữu là để lại của cải khi chết, do đó một phần riêng biệt của Luật Tài Sản Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng đến việc chuyển nhượng cho người khác khi qua đời. Ðó là các luật di chúc (wills), luật di sản không trăn trối (intestate succession), và luật tín mục (trusts). Thông thường một người khi chết thì tài sản được để lại cho người hôn phối còn sống sót hoặc cho con cháu, hoặc điều hành qua các kế hoạch kế thừa đã dự trù trước, hoặc hiến tặng cho các cơ quan từ thiện.

Tại mỗi tiểu bang đều có thiết lập một tòa án đặc biệt chuyên giải quyết về di chúc gọi là tòa di sản (probate court). Khi một người qua đời thì di chúc của người đó được nộp cho tòa, nơi đây sẽ chỉ định một người thi hành di chúc (executor) để cai quản tài sản người chết, thu góp kết toán các khoản chưa thu, thanh toán nợ nần và phân chia theo như di chúc ấn định. Nếu không có di chúc thì tòa sẽ chỉ định một quản lý (administrator) để thanh toán tài sản để lại. Thủ tục giải quyết di sản (probate process) do tòa án giám sát có tính cách công cộng (public) nên kéo dài thời gian rất phiền phức, do đó nhiều người dùng cách lập tín mục ủy thác (living trust) để thanh toán tài sản dễ dàng và mau chóng hơn mà không bị tòa án dính vào.

Luật di sản không trăn trối áp dụng cho trường hợp một người qua đời không lập cả di chúc lẫn tín mục ủy thác. Theo tinh thần luật này tòa đặt giả thiết nguyện vọng thông thường của một người chết là muốn để lại cho thân nhân nào trong gia đình lệ thuộc nhất về mưu sinh. Nếu người quá cố không có con cháu chỉ còn người hôn phối thì vợ hoặc chồng được hưởng trọn di sản. Tương tự nếu người quá cố chỉ có con mà không có người hôn phối thì con cháu sẽ hưởng di sản. Nếu còn lại cả hôn phối lẫn con cháu thì vợ hoặc chồng được hưởng từ một phần ba tới một nửa di sản, phần còn lại chia cho con cháu.

Luật di sản cho người chết không trối trăn áp dụng rất tổng quát cho nên một người vợ hoặc chồng từng sống chung với người quá cố vài chục năm và không có việc làm cũng được kể bằng với người có nghề nghiệp vững chắc nhưng mới lấy một ngày. Con cái đã trưởng thành hay con còn nhỏ, con được cưng chiều lẫn con bị hắt hủi đều được coi như nhau. Do đó lý do chính để lập di chúc là tránh bị tòa án chi phối phân chia tài sản không đúng ý nguyện mình sau khi chết. Ngoài ra nếu chết không có di chúc mà con còn vị thành niên thì tòa sẽ chỉ định giám hộ (guardian) để giao cho trông nom con mình sau này mà đó có thể là một người không phải do cha mẹ muốn. Ngược lại nếu có di chúc thì có thể chỉ định trước người giám hộ cho con cái còn nhỏ và khi chết tòa chỉ việc chính thức công nhận người đó. Ngay cả trường hợp một trong hai cha mẹ chết không có di chúc, đứa con có được để lại gia tài bắt buộc cũng phải chịu dưới quyền người giám hộ do tòa chỉ định, có nghĩa là tòa án hoàn toàn nắm quyền chi phối không theo nguyện vọng người chết. Hơn nữa chính phủ đánh thuế di sản rất nặng mặc dù nhiều khi của để lại không đáng giá bao nhiêu. Dù tiêu chuẩn thuế thay đổi luôn nhưng thông thường một người có nhà cửa với bảo hiểm nhân thọ cùng tiền hưu trí hay có ít tiền đầu tư đều là mục tiêu chính phải đóng thuế tài sản, do đó lập di chúc có nhiều lợi điểm hợp pháp để tránh bớt hoặc giảm thiểu tiền thuế trên di sản.

Vì những lý do trên cho nên đa số mọi người lập di chúc để giải quyết tài sản mình sau khi qua đời. Xưa kia không dễ phân chia tài sản bằng di chúc, nhưng ngày nay quyền chuyển lại di sản được chấp nhận như một quyền lợi căn bản của một người tương tự như quyền mua bán, trao đổi, quyền cho đi tài sản của mình khi sống cũng như quyền để lại sau khi chết ngoại trừ một vài biệt lệ. Nói chung những người thành hôn không có quyền cho đi tất cả tài sản mình mà không để lại gì cho vợ hoặc chồng. Hôn nhân được coi như một hình thức hùn hạp kinh tế có nghĩa là khi vợ chồng chung sống cả hai đều có nghĩa vụ tương trợ lẫn nhau nên khi ly dị có quyền được chia đôi tài sản lẫn lợi tức và ngay cả khi chết cũng không gạt bỏ được những bổn phận đó. Giả sử một người đàn ông khi mệnh một đem của cải ban phát lung tung, nào là cho con riêng, cho tình nhân, cho nhà thờ thì dĩ nhiên người vợ vẫn có quyền dành một phần di sản đó dù không được chồng kể trong di chúc. Tuy luật di sản áp dụng khác nhau ở nhiều tiểu bang nhưng thường thường người vợ hay chồng cũng được ít nhất từ một phần ba tới phân nửa di sản bất kể di chúc ấn định ra sao. Gần đây Luật Di Sản Ðồng Nhất (Uniform Probate Code) quy định phần thụ hưởng của người hôn phối được chia tùy theo số năm sống chung và còn tùy thuộc tình trạng tài chánh của người đó có cần nhiều hay không.

Tuy nhiên người hôn phối còn sống sót có quyền đòi hay từ khước việc phân chia di sản và không bắt buộc phải nhận, thí dụ như một bà quả phụ khá giàu có, chồng chết để di chúc hiến cho nhà thờ thì bà vẫn vui lòng làm theo nguyện vọng của người quá cố, hoặc nhiều khi di chúc được hoạch định ủy thác cho những công trình người chồng đeo đuổi lúc còn sống mà không có gì làm bà buồn lòng thì vẫn cho thi hành như đã viết.

Tuy nhiên luật chia xẻ bảo đảm cho người hôn phối sống sót được chia di sản nhưng con cái thì không vì người vợ hoặc chồng đương nhiên phải cấp dưỡng cho con cái nên chuyển tiền bạc cho người hôn phối sẽ tránh được khỏi rơi vào tay giám hộ.

Phần đông những người sinh sống tại Mỹ vào tuổi trung niên trở lên có gia tài đáng kể đều lập di chúc vì đây là một lối chuyển tài sản khi chết rất thịnh hành. Trong mẫu di chúc căn bản phải viết bằng chữ nêu rõ dự định phân chia di sản ra sao, thêm vào đó người lập di chúc phải ký trước mặt nhân chứng và tòa án bắt buộc điều kiện này rất khắt khe. Di chúc là bằng cớ xác định người lập có ý muốn để lại tài sản làm tặng phẩm và minh định rõ trước pháp luật ý định đó đã được người lập quyết định một cách chín chắn. Di chúc bắt buộc phải viết thành văn bản chính thức để lưu thành hồ sơ vĩnh viễn và không thể dùng các phương thức khác thay thế như thâu băng không được chấp nhận. Ngoài ra tại nhiều tiểu bang còn bắt buộc di chúc phải được ký trước sự hiện diện của nhân chứng là người không có liên hệ thừa hưởng di sản sau này. Dĩ nhiên nhân chứng đó cũng phải ký vào di chúc sau khi chứng kiến người lập ký tên. Thông thường nhân chứng chính là luật sư giúp thiết lập di chúc để chính thức hóa văn kiện này. Theo thủ tục của tòa di sản thì người giữ di chúc sẽ trình tòa tờ di chúc đó để được công nhận có hiệu lực về sau. Thân nhân không có tên thừa hưởng nhưng tin rằng di sản đáng chia cho mình có quyền phản đối yêu cầu vô hiệu hóa di chúc vì họ thường đáng lẽ là kế thừa trong trường hợp người chủ tài sản chết không trăn trối. Hai lý do phản đối thông dụng nhất là vin cớ người lập trong tình trạng tâm thần không đủ minh mẫn để lập di chúc thật sự theo ý muốn, hoặc đương sự bị cưỡng bách ép buộc lập di chúc đem của cải cho người khác.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu Luật Tài Sản Hoa Kỳ với thủ tục kế thừa di sản bằng cách lập tín mục ủy thác. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708, điện thoại (714) 531-7080.

10 lý do tìm xem ‘3 ngày’

Trần Lãm Vi

Quý đọc giả của báo Người Việt sau tuần Tin Sao Hàn sẽ được gởi đến bài điểm phim “THREE DAYS” căng thẳng và hồi hộp. Bộ phim có chiều dài thời gian chỉ 3 ngày nhưng xảy ra sự việc liên tục với những mốc giờ liên kết ngày lẫn đêm, và đi ngược về quá khứ để bổ túc dữ kiện, về một vị tổng thống nằm trong kế hoạch tinh vi của phe đối thủ, khởi đầu bằng việc ám sát ông, từ đó phơi bày dần ra thủ đoạn của những con người trong thế giới chính trị.

Kịch tính phức tạp của bộ phim cho thấy Park Yoo Chun đang chĩa súng, phần còn lại là dàn diễn viên chính được lồng ghép, gồm Park Ha Sun, Soh Yi Hyun, Yoon Jae Moon, Choi Won Young và Jang Hyun Sung.

Dưới đây là bài phân tích có 10 lý do tạo nên bộ phim Three Days, câu chuyện hấp dẫn, xảy ra căng thẳng trong 72 tiếng đồng hồ, đáng được thưởng thức, xin gởi đến quý đọc giả để lấy trớn hào hứng.

1. Bộ phim mới tiếp nối “Vì sao đưa anh tới”

Bộ phim truyền hình “Vì sao đưa anh” tới đã khép lại 21 tập vào ngày 27 tháng 2. Tiếp nối ngay sau đó là Three Days. Sự chọn lựa này để bắt nhịp thích thú còn nóng hổi của khán giả say mê bộ phim vừa chấm dứt. Theo CJ E…M và AGB Nielsen Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 3, “Three Days” đạt vị trí số 1 trên tổng quan các bảng xếp hạng, với chỉ số CPI 274,3 trong tuần đầu tiên của tháng 3, 2014.

2. Gần 10 tỷ won vốn rót vào đầu tư

Bộ phim với ngân sách lớn 10 tỷ won, tương đương 9,730,000 $US. Những cảnh hành động trong cuộc chiến bảo vệ tổng thống được bảo đảm chất lượng khi có nguồn vốn lớn như vậy, và những cảnh quay thực hiện ở hầu hết những dịa danh nổi tiếng khắp Nam Hàn.

3. Park Yoochun – “thần may mắn của drama” – vào vai nam chính

Xuất phát là ca sỹ nhóm nhạc DBSK, nhưng Park Yoochun còn được công nhận là diễn viên tài năng tỏa sáng của màn ảnh Hàn Quốc. Ngay từ khi tham gia bộ phim truyền hình đầu tay, anh đã được đạo diễn “Chuyện tình ở Sungkyunkwan” chọn vào vai nam chính. đã giúp cho bộ phim cổ trang này thành công, ăn khách nhất năm 2010. Park Yoochun tiếp tục được mời đóng các vai nam chính trong Miss Reply, hoàng tử gác mái của SBS, Miss You của MBC. Mỗi bộ phim anh tham gia đều đạt tỷ suất khán giả cao nhất trong số phim cùng khung giờ chiếu. Chính vì vậy Park Yoochun được coi là bảo bối may mắn.

Lần này, anh vào vai nam chính của Three Days. Nhân vật của anh là Han Tae Kyung, một đặc vụ cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống. Bước chân vào nhóm vệ sỹ hàng đầu của Nhà Xanh khi mới ngoài 20 tuổi, anh là một người kiên định, đầy năng lực, nổi tiếng có tài “nghe được mọi âm thanh trong gió” nên được đặc trách cận vệ sát bên tổng thống. Tuy nhiên, việc cha anh, ông bộ trưởng kinh tế, đột ngột qua đời vì đâm xe xuống hố cùng với hàng loạt bí ẩn diễn ra sau đó, khiến anh dũng cảm tiến lên phía trước để tìm ra sự thật.

4. “Ông hoàng rating” Son Hyun Joo đảm nhiệm vai tổng thống

Tài năng diễn xuất đa dạng đã đưa nam diễn viên kỳ cựu Son Hyun Joo trở thành “ông hoàng rating,” luôn mang đến tỷ suất xem phim cao nhất. Khán giả đã quá quen thuộc anh qua những bộ phim “Mối tình đầu,” “Ðồng hồ cát.”… phim điện ảnh Hide and seek, Secretly Greatly… gần đây nhất là “Thời đại hoàng kim” trong vai Choi Min Jae, bộ phim này báo Người Việt đã điểm giới thiệu vào tháng 8, 2013. Trong Three Days, Son Hyun Joo vào vai Tổng Thống Lee Dong Hwi của Hàn Quốc, rơi vào tình thế nguy hiểm do một âm mưu ám sát. Ðó là người lãnh đạo tài trí, dù biết trước kế hoạch của kẻ tấn công nhưng vẫn bình tĩnh đối phó, được người vệ sĩ trẻ tận lực chiến đấu bên ông.

5. Park Ha Sun lột xác bất ngờ

Park Ha Sun vai Yoon Bo Won

 Park Ha Sun sinh năm 1987, 27 tuổi, là diễn viên ưu tú trên màn ảnh Hàn từ khi khởi nghiệp năm 2005.

Những vai diễn có gương mặt trẻ thơ của cô được yêu mến, là những tuýp nhân vật ngoan hiền và thủy chung. Lần này, Park Ha Sun thay đổi nhân cách diễn trong vai hành động phức tạp, vai Yoon Bo Won nữ cảnh sát tuần tra, vừa ngoài 20 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng có bản lĩnh, từng vượt qua tất cả những cuộc huấn luyện trên biển, trên không hay vùng núi. Yoon Bo Won là người có óc phán đoán tinh tường, sống vui tươi, luôn giúp đỡ mọi người. Trong nhiệm vụ, tình cờ cô phát giác sự việc có liên hệ đến cuộc ám sát tổng thống. Khi nghe tin cha của Han Tae Kyung qua đời vì tai nạn giao thông, cô không tin đó là sự việc ngẫu nhiên. Cô kiên quyết không bỏ cuộc, điều tra đến cùng. Ðể từ đó, cô nảy sinh mối tình lãng mạn với Han Tae Kyung.

6. Dàn diễn viên phụ sáng giá

Bên cạnh 3 diễn viên chính Park Yoochun, Son Hyun Joo và Park Ha Sun, phim còn hội tụ những gương mặt quen thuộc, được thừa nhận tài năng diễn xuất dưới đây:

So Yi Hyun vai Lee Cha Young

So Yi Hyun vào vai Lee Cha Young, đặc vụ quản lý và lập kế hoạch cho bộ não trung tâm an ninh quốc gia của Nhà Xanh. Trong phim, ngầm cho biết cô cũng có tình yêu thầm kín với chàng vệ sĩ tài ba, cuối cùng khi biết trái tim của người mình yêu không dành cho cô, cô đã thầm lặng nhường lại cho cô cảnh sát Bo Won, dù cô có địa vị thuận lợi hơn.

Jang Hyun Sung vai Ham Bong Soo

Jang Hyun Sung vai Ham Bong Soo, trưởng phòng Cảnh Vệ, người đứng đầu tổ chức an ninh bảo vệ tổng thống. Ông là người tài giỏi và cương trực, nhưng chính vì chính trực, khi được đọc tài liệu bí mật 98, là hồ sơ giả tạo, ông trở thành kẻ chỉ huy thi hành sứ mạng ám sát tổng thống, vì cho rằng vị nguyên thủ quốc gia này không xứng đáng.

 Yoon Jae Moon vai Shin Kyu Jin

Yoon Jae Moon vai Shin Kyu Jin, trưởng phòng thư ký của tổng thống. Cánh tay phải của tổng thống. Là người tài trí, bình tĩnh và mưu lược, người đã giúp đương kim tổng thống đắc cử. Nhưng cũng là con người có tham vọng như Tư Mã Ý, luôn cao ngạo có tài dựng nên vua, ông phản bội vị tổng thống này, để rồi bị bọn lợi dụng giết bỏ, dù những giây phút đó chính là lúc ông hồi tâm và nhìn ra đâu là sự thật.

Choi Won Young vai Kim Do Jin

Choi Won Young, vai người thư ký tài giỏi trong bộ phim The Heirs (những người con thừa kế), vào vai Kim Do Jin, giám đốc một tập đoàn nằm trong 20 tổ chức tài chính hàng đầu. Ðó là một con người chọn bá đạo, sau khi nghe Lee Dong Hwi thuyết giảng hấp dẫn phương cách khuấy động thời thế để hốt bạc. Từ đó biến thành kẻ làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ông chính là chủ chốt bí mật lên kế hoạch tiêu diệt vị đương kim tổng thống mà cũng do chính ông trước kia vận động cho được đắc cử để hòng lợi dụng về sau.

7. Kịch bản được chắp bút bởi Kim Eun Hee

Kim Eun Hee là cây bút có tiếng tại Hàn Quốc qua những bộ phim Sign, Ghost, Harvest Villa, Phantom và phim điện ảnh Once in a summer. Thành công của những bộ phim này đã giúp khán giả tin tưởng vào kịch bản Three Days. Kim Eun Hee không chỉ xây dựng nên một thể loại phim, những câu chuyện của bà luôn là sự kết hợp đa dạng giữa tâm lý và hành động. Vì vậy Three Days không là một bộ phim hình sự đơn thuần.

Câu chuyện tình yêu nảy nở giữa chàng vệ sỹ Han Tae Kyung và nữ cảnh sát Yoon Bo Won sẽ tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn bên cạnh hành trình kịch tính truy tìm tổng thống.

8. Ðạo diễn phim từng đoạt giải thưởng danh giá

Biên kịch của Ghost hợp tác cùng đạo diễn của Tree With Deep Roots mang đến điều hấp dẫn cho “Three Days.” Ðạo diễn Shin Kyung Soo là người chỉ đạo bấm máy Three Days. Ông từng đưa Tree With Deep Roots lên bục vinh quang với giải thưởng danh giá Daesang của phim truyền hình SBS năm 2011. Ngoài ra ông còn là người chỉ đạo bộ phim You’re My Favorite.

9. Nội dung phim kịch tính: vừa truy tìm vừa giải oan

3 ngày, 72 giờ, những căng thẳng và hồi hộp trong cuộc truy tìm tổng thống và cuộc đương đầu đơn độc suýt trở thành thất bại của tổng thống để vạch trần một sự thật trong quá khứ, được thực hiện trong 16 tập phim.

Không chỉ là một cuộc đấu trí giữa hai phe, một bên là âm mưu giết hại tổng thống, một bên là đội an ninh quốc gia có nhiệm vụ bảo vệ vị lãnh đạo đất nước. Three Days còn tăng thêm phần kịch tính khi bản thân đại úy Han Tae Kyung, người một lòng trung thành, lại bị nghi oan có hành vi ám sát. Anh phải vừa chiến đấu bảo vệ tổng thống vừa tìm ra sự thật để giải oan cho mình. Nhưng kế hoạch khủng bố để tạo ra khủng hoảng cho Nam Hàn sắp xảy ra còn khủng khiếp hơn.

10. Thể loại phim thời gian, hành động

Tổng thống đến thăm khu chợ truyền thống, bất ngờ bị ném bột vào người, các cận vệ đang kè ông ra khỏi đám đông.

Những cảnh quay được diễn ra phần lớn ở ngoài trời và gần như trải dài khắp cả Nam Hàn. Ðiều đó tạo nên những cảnh quay tuyệt vời cho Three Days. Nhiều phim truyền hình Hàn Quốc chỉ gói gọn trong khoảng trên dưới chục bối cảnh, bộ phim này với vốn đầu tư 10 tỷ won đã giúp ê kíp bộ phim thỏa sức tung hoành tạo nên độ hoành tráng cho các cảnh quay.

“3 Days” được đếm ngược thời gian trong 72 tiếng đồng hồ đến những giây cuối cùng như một quả bom sắp nổ, sẽ càng làm tăng thêm độ hồi hộp, đưa khán giả đến tận cùng của những tích tắc nghẹt thở, khởi đi từ cuộc hành trình truy tìm tổng thống khi ông biến mất sau 3 tiếng đạn bắn sẻ ám sát, rồi sau cuộc ám sát hụt này, là giải trình những bí ẩn đằng sau một âm mưu vĩ đại cùng với những nhân vật thế lực nhúng tay vào.

Những nạn nhân trong bi kịch chính trị tàn bạo này, đáng thương thay, là những con người yêu nước; và những thanh niên mang mạng sống ra để che chắn và nhận lãnh những mũi đạn nhắm vào vị nguyên thủ quốc gia, những cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho tổng thống bằng sinh mạng bản thân.

Ai là người ưa thích hoặc quan tâm đến tình hình chính trị có thể sẽ cảm thấy thú vị khi xem phim này. Tạo nên một tình huống “chiến tranh giả” để giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế là cái nền chính của bộ phim, vì từ đây sẽ phát sinh ra mọi phức tạp, từ lòng dạ con người đến quyền lực. “Biển Ðông dậy sóng” hiện thời giữa Trung Cộng và Việt Nam cộng sản như thế có phải là một ván bài đánh phé giữa hai con bạc lận, để gom tiền của những kẻ nhào vô ăn ké chăng?

Ba lính Tây Ban Nha bị thương trong vụ tấn công ở Djibouti


DJIBOUTI CITY, Djibouti (Reuters)
Bộ Nội Vụ Djibouti hôm Chủ Nhật cho hay có hai người Somalia bị tình nghi mở cuộc tấn công tự sát tại một nhà hàng đông đảo thực khách là giới quân nhân ngoại quốc tối ngày Thứ Bảy khiến ba người chết và ít nhất 15 người bị thương.

Một số quân nhân thuộc hải đội Liên Âu và nhân viên an ninh hàng hải dân sự ở trong số những người bị thương, kể cả ba quân nhân Không Quân Tây Ban Nha.

Nhà hàng La Chaumiere ở Djibouti, sau vụ tấn công. (Hình: AP Photo)

Bộ Nội Vụ không cho biết nhóm nào bị nghi là mở cuộc nổ bom tự sát này, vốn lần đầu tiên xảy ra ở quốc gia nhỏ bé, chỉ có khoảng hơn 800,000 dân ở bên bờ Hồng Hải.

Djibouti có một căn cứ quân sự Pháp, và cũng cho quân đội Mỹ sử dụng, nằm sát biên giới với Somalia, nơi nhóm Al Shabaab liên hệ với al-Qaeda đang hoạt động mạnh.

Cảng Djibouti đang được hải quân quốc tế sử dụng làm nơi xuất phát để bảo vệ hải lộ trong vùng Vịnh Aden, một trong những khu vực đông đảo tàu thuyền qua lại nhất thế giới, để chống lại hải tặc Somalia.

Bộ Quốc Phòng Tây Ban Nha nói rằng có ba lính của họ bị thương trong cuộc tấn công này, với một người bị thương tích trầm trọng. (V.Giang)

Thiếu niên bắn chết tài xế tắc xi ở Pennsylvania vì nghi bị lừa


SCRANTON, Pennsylvania (Reuters)
Một thiếu niên ở Pennsylvania vừa bị truy tố tội sát nhân do đã bắn chết người tài xế tắc xi do nghi là nạn nhân cố ý lái xe đường vòng để tính thêm tiền, theo nguồn tin cảnh sát.

Aazis Richardson, 16 tuổi, bị truy tố tội sát nhân và cướp của sau khi thú nhận tội ác này với cảnh sát, theo hồ sơ truy tố của sở cảnh sát tại thành phố Scranton, tiểu bang Pennsylvania.



(Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Cảnh sát tìm thấy thiếu niên này trên trần của một căn nhà với quần dính các vết máu, theo sở cảnh sát.

Xác của người tài xế tắc xi, ông Vincent Darbenzio, được tìm thấy trong chiếc xe của ông với hai vết đạn ở đầu, theo nguồn tin từ giới hữu trách.

Vụ giết người được khám phá sau khi một tài xế tắc xi khác lo ngại vì máy truyền tin của ông Darbenzio im lặng vào lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu.

Cảnh sát đến địa chỉ được cung cấp khi chiếc xe tắc xi được gọi và tìm thấy Richardson trên trần nhà cùng với khẩu súng lục, tình nghi được sử dụng trong vụ giết người.

Richardson khai với cảnh sát rằng Darbenzio đã không nghe theo những chỉ dẫn đi đường tắt của anh.

Thiếu niên này “trở nên bực bội và cho rằng người tài xế muốn lấy thêm tiền của mình,” theo hồ sơ truy tố.

Richardson nói với Darbenzio ngừng xe lại rồi rút súng bắn hai phát vào sau đầu nạn nhân, theo hồ sơ ở tòa. Richardson cũng lấy khoảng $500 của nạn nhân, theo nhà chức trách. (V.Giang)

Detroit ‘bị’ mệnh danh ‘Carjack City’


DETROIT, Michigan (AP)
Trong thời gian gần đây ở thành phố Detroit, khi tài xế đổ xăng, họ không còn chú ý đến giá xăng, mà để ý xem có bị cướp xe hay không.

Cướp xe có võ trang nay trở nên khá phổ biến đến độ thành phố phá sản này được mệnh danh là “Carjack City,” nơi hầu hết tài xế sợ không dám bước ra khỏi xe, ngay cả chỉ một lát để bơm xăng.



Dân Detroit lo ngại bị cướp xe khi đổ xăng. (Hình minh họa: Bill Pugliano/Getty Images)

Cảnh sát của thành phố với 700,000 dân này báo cáo có 720 vụ cướp xe hồi
năm ngoái. Như vậy là thấp hơn so với con số 850 của năm 2011 và 1,231 của năm 2008.

Con số nêu trên thấp hơn một phần vì dân số của Detroit tiếp tục giảm dần, trong khi nạn ăn cắp xe vẫn vượt xa nạn cướp xe so với các đô thị lớn khác ở Hoa Kỳ.

Thật khó biết Detroit đứng hạng nào toàn quốc, vì nhiều cơ quan cảnh sát xếp chung cướp xe với mọi vụ cướp có võ trang khác trong báo cáo thường niên nộp cho FBI.

Newark, New Jersey, với dân số 280,000 người, và có 382 vụ cướp xe hồi năm ngoái, tính theo đầu người coi có vẻ cao hơn so với Detroit.

Memphis, Tennessee, với dân số 650,000, có trên 400 vụ cướp xe trong hơn ba năm, từ 2011 đến 2013.

El Paso, một thành phố có mức dân số tăng nhanh ở miền Tây Texas, nay là 670,000 và báo cáo chỉ có 15 vụ cướp xe hồi năm ngoái, và 18 vụ vào năm 2012.

Tính đến ngày 19 Tháng Năm, Detroit ghi nhận 191 vụ cướp xe trong năm 2014.

Giới chức công quyền cho rằng, sở dĩ nạn cướp xe gia tăng là do hệ thống an toàn chống trộm xe ngày nay quá tân tiến, từ dụng cụ chống trộm, đến hệ thống GPS và ổ khóa ở nhiều xe nếu không có chìa thì không chạy được.

Chính những hệ thống này làm cho việc trộm những chiếc xe đang đậu khó khăn hơn, làm kẻ gian chuyển sang cướp xe đang có người cầm lái.

Ngoài ra, trộm cướp xe gia tăng do nhu cầu bánh lốp tăng cao. (TP)

Ðộng đất ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, 266 người bị thương


THESSALONIKI, Hy Lạp (AP)
Một trận động đất dưới lòng biển đã làm rung chuyển khu vực Bắc Hy Lạp và Tây Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Bảy, khiến ít nhất 266 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ.



Trần nhà của phi trường Ifestos, Hy Lạp, bị hư hại sau trận động đất. (Hình: AP Photo/Ayis Theos)

Ðộng đất xảy ra lúc 12 giờ 25 phút trưa, giờ địa phương, ở phía Tây Nam đảo Samothraki của Hy Lạp, nằm cách Thessaloniki chừng 210 km về phía Ðông và 296 km về phía Ðông Bắc của thủ đô Athens. Nơi này cũng gần với đảo Gokceada của Thổ Nhĩ Kỳ và đảo Lemnos của Hy Lạp.

Có khoảng 266 người được cho biết là bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả một người trong tình trạng trầm trọng, theo nguồn tin chính phủ và cơ quan cứu nạn. Những người bị thương phần lớn do hoảng sợ, xô đẩy nhau chạy ra khỏi các tòa nhà.

Viện Vật Lý Ðịa Chất Học tại đại học Aristotle University ở Thessaloniki nói rằng mức độ địa chấn là 6.3 Richter. Cơ Quan Thăm Dò Ðịa Chất Mỹ (USGS) lúc đầu cho biết là 6.4 sau sửa lại là 6.9 Richter.

Chấn động được cảm thấy ở nhiều nơi, kể cả Thessaloniki, nằm trên bờ biển phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ và cả ở Bulgaria cũng như Istanbul.

Cơ quan cấp cứu Thổ Nhĩ Kỳ cho hay có gần 70 hậu chấn, với mức cao nhất là 5.5 Richter. (V.Giang)

Tương quan thầy thuốc, bệnh nhân

Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức

Tuổi dù cao, mà không bệnh hoạn, thì sức khỏe tương đối vẫn còn khả quan.

Tuy nhiên cơ thể về già, cũng như cái máy xe hơi chạy trên trăm ngàn dặm, có những bất thường, chẳng giống ai. Ta mất đi một số khả năng thích ứng với ngoại cảnh và bệnh tật, nên đã đau thì thường trầm trọng hơn và kéo dài lâu hơn. Dấu hiệu bệnh không giống như ở người trẻ. Chẳng hạn khi sưng phổi thì ta hay than phiền mệt mỏi, yếu sức toàn thân, rối loạn tâm thần, còn người trẻ thì có triệu chứng rõ ràng như ho, nóng sốt.

(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Phản ứng của ta với bệnh tật cũng khác. Nhiều người có bệnh mà không nói ra vì tính tình chịu đựng, đôi khi nghĩ là dù có khai với bác sĩ, ông ta lại bảo tại già nó vậy, hoặc e ngại bác sĩ sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm, lấy máu, phiền phức, đau đớn.

Một số người cao tuổi có nhiều bệnh, uống nhiều thuốc khác nhau do nhiều bác sĩ cho toa. Họ cũng thường đi khám bác sĩ nhiều hơn người ở các tuổi khác. Những phức tạp, khác với bình thường đó đặt ra vấn đề tương quan giữa thầy thuốc và bệnh nhân, sao cho đôi bên đều thỏa mãn trong tình nghĩa phúc chủ, lộc thầy.

Sự đào tạo bác sĩ

Với bệnh nhân, thầy thuốc là người sẽ định bệnh, làm giảm sự đau đớn, cho biết diễn tiến bệnh, phục hồi khả năng đã mất, và phương cách ngừa bệnh tái phát. Người bệnh, khi đã lựa được thầy thuốc thích hợp, thì đặt mọi tin tưởng vào thầy thuốc, và mối tương quan sẽ tốt đẹp. Ðể lựa một lương y, ta cần biết về thành tích chuyên môn cũng như đức độ của họ.

Ngày nay, bác sĩ đều được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với 4 năm dự bị, 4 năm y khoa rồi từ 3 tới 5 năm chuyên khoa để được coi như tinh thông y nghiệp.

Người bác sĩ đầu tiên mà ta tiếp xúc mỗi khi đau ốm là thầy thuốc riêng của mỗi gia đình. Vị này có thể là chuyên ngành y khoa gia đình, nội khoa, nhi khoa, phụ khoa hay giải phẫu tổng quát. Họ được huấn luyện để khám và trị căn bản, rồi sau đó nếu cần sẽ gửi đi chuyên khoa riêng biệt. Họ còn giúp ta phòng ngừa bệnh tật, như chích ngừa, làm thử nghiệm tìm ung thư tử cung, nhiếp hộ tuyến, thử máu kiểm soát lượng cholesterol, đường trong máu. Những tiểu giải phẫu như khâu vết thương, mổ một mụn nhọt cũng được họ thực hiện ngay tại phòng mạch. Họ cũng chữa các bệnh thông thường về ngũ quan.

Với kiến thức tổng quát rộng, họ sẽ là người phối hợp việc trị bệnh của ta với các bác sĩ chuyên khoa từng bộ phận, giải quyết những ý kiến khác nhau về cách điều trị. Thường thường, họ rất dè dặt, cẩn thận trong việc trị bệnh.

Các bác sĩ chuyên môn riêng biệt đều được huấn luyện thêm vài năm về bệnh của một bộ phận cơ thể. Có bác sĩ chuyên về ngoài da, dị ứng, đường ruột, tim mạch, tiết niệu, xương khớp… Họ thường phải qua một kỳ thi để được chính thức công nhận và giới thiệu tước vị chuyên môn.

Ngoài kiến thức rộng, cập nhật hóa về bệnh, họ còn sử dụng các kỹ thuật khám phá, truy tầm nguyên nhân bệnh tân kỳ hơn, cần khéo tay, kinh nghiệm hơn, như kỹ thuật thông tim, cắt một nhúm tế bào ở thận, ở phổi, ở gan, nhìn vào ống phổi, ruột non, ruột già, hay khâu vết thương nhỏ trên võng mạc. Ta cần các bác sĩ này khi có một bệnh hiếm hay biến chứng mà bác sĩ gia đình ngần ngại giải quyết, hoặc sau thời gian điều trị, bệnh không thuyên giảm, hoặc ta cần những thử nghiệm ngoài phạm vi của bác sĩ gia đình.

Chúng ta đừng e dè khi gợi ý xin tham khảo chuyên môn vì bác sĩ gia đình thường rất vui vẻ giới thiệu, hơn nữa họ cũng không muốn bị liên lụy pháp lý nếu có chuyện gì xảy ra cho người bệnh.

Từ vài thập niên vừa qua, đã có một số bác sĩ chuyên về lão khoa, hoặc qua vài năm huấn luyện chính thức, hoặc do kinh nghiệm điều trị người già. Số bác sĩ này vẫn còn rất ít, nên thường được sử dụng trong việc săn sóc người cao niên yếu đuối với một nhóm chuyên viên về lão bệnh như người làm công tác xã hội, y tá, dinh dưỡng viên, chuyên viên phục hồi, dược sĩ…để đánh giá khả năng sinh hoạt, tình trạng sức khỏe của người già yếu đuối, đề nghị một chương trình săn sóc, điều trị hầu mang lại một số chức năng cho quý vị này.

Lựa chọn bác sĩ

Nói đến đức độ, thì người ta lại nghĩ đến câu “lương y như từ mẫu.” Người mẹ hiền đức ngọt ngào, nhẹ nhàng với con, nhưng không quá nuông chiều, hiểu con, sẵn sàng cho con, chỉ dậy cho con từ đường đi nước bước, sao cho con trở nên người. Một lương y cũng cần có một vài đức tính của người mẹ hiền, vì khi đau ốm, ta trở nên bất lực và phụ thuộc, như đứa trẻ thơ.

1-Kinh nghiệm

Kinh nghiệm thâu lượm qua sự việc đã gặp, đã làm. Một bác sĩ tốt gặp trường hợp bệnh mới, phải tham khảo sách báo, đồng nghiệp, suy nghĩ kỹ càng trước khi định bệnh, rồi ra đơn thuốc. Gặp bệnh đó vài lần, trở thành có kinh nghiệm, lần sau thấy là chẩn đoán, điều trị tức thì. Cũng như một bác sĩ giải phẫu giàu kinh nghiệm, một mình trên bàn mổ, có thể thay đổi chiêu thức đường dao để hoàn thành trường hợp mổ khó khăn.

Tuổi tác không phải là bảo chứng của kinh nghiệm, vì người thầy thuốc già vẫn có thể phạm cùng một lỗi lầm nhiều lần. Vì thế, khi có bệnh khó, ta nên đến bác sĩ được biết có kinh nghiệm về bệnh đó, ta sẽ được săn sóc đúng thầy đúng thuốc.

2-Danh tiếng

Nổi tiếng có thể hoặc xấu hoặc tốt. Nổi danh về y nghiệp, về y đạo, về giao tế nhân sự. Nổi danh do nhận xét của bệnh nhân, của đồng nghiệp, của nhân viên hợp tác.

Có những nhận xét công bằng, thì lại cũng có nhận xét thiên lệch, vì những lý do khác nhau. Nhưng nhận xét nào được nhiều người nhắc đi nhắc lại thì chắc là đáng tin cậy hơn.

3-Sẵn sàng phục vụ

Bệnh đến bất thường, kêu bác sĩ gia đình, chỉ thấy tiếng máy trả lời bác sĩ đi nghỉ Hè, xin liên lạc với bác sĩ trực phòng cấp cứu nhà thương, thì thực là quá thất vọng.

Bác sĩ đông khách, muốn xin hẹn phải đợi cả tháng, thì cũng rất bất tiện. Ðâu còn cứu bệnh như cứu hỏa.

Thành ra, khi lựa các bác sĩ, nên hỏi rõ vài chi tiết như: chẳng may đau ban đêm, tôi sẽ phải liên lạc với ai; bác sĩ nào trong nhóm sẽ trực khi có khẩn cấp; khi nhập viện, bác sĩ có vào khám bệnh tôi mỗi ngày; khi cần khám giữa kỳ hẹn, tôi có được gặp bác sĩ hay người khác.

Thường thường một nhóm nhỏ bác sĩ hợp tác với nhau, họ thay phiên trực thì ta dễ có cơ hội gặp bác sĩ gia đình hay bác sĩ quen khi có khẩn cấp, nhờ đó nhu cầu trị bệnh được thỏa mãn dễ dàng.

4-Tác phong

Như một từ mẫu, bác sĩ thường được bệnh nhân hy vọng là sẽ đối xử với mình chu đáo, hiểu biết, chịu đựng.

Thầy thuốc tốt sẵn sàng dành thêm chút thì giờ giải thích rõ bệnh trạng, diễn tiến, biến chứng, phương cách trị liệu, đề phòng tái phát bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Bệnh nhân sẽ thỏa mãn hơn nếu được bác sĩ yêu cầu góp ý kiến vào việc trị bệnh.

Bác sĩ cũng đối xử không quá nghiêm khắc, lạnh nhạt, kiêu kỳ, coi nhẹ nhân vị bệnh nhân. Khi bệnh nhân không vui lòng với thầy thuốc thì họ đi kiếm bác sĩ khác, đổi bảo hiểm, lơ là với chỉ dẫn của bác sĩ. Nhiều lúc bệnh nhân già ta cũng dễ dàng chấp nhận sự bẳn tính của ngời thầy thuốc cao tuổi nhưng tận tâm và có khả năng.

Bổn phận bệnh nhân

Ðã có những đòi hỏi của bệnh nhân với thầy thuốc, thì ngược lại thầy thuốc cũng có vài yêu cầu mà ta cần đáp ứng, vì sau khi đã lựa chọn được vị bác sĩ vừa ý, ta đã trở nên thân chủ của họ. Là người bệnh, người hưởng thụ chăm sóc y tế, ta có những trách nhiệm phải thực hiện để việc đi khám bác sĩ mang lại kết quả tốt đẹp.

1- Ðã có hẹn, thì giữ hẹn, tới sớm một chút để có thì giờ ngồi nghỉ, coi lại những điều cần khai với bác sĩ. Nếu không giữ được hẹn, nên thông báo trước 24 giờ để bệnh nhân khác có thể được thay thế vào hẹn của mình.

2- Viết sẵn chi tiết bệnh với triệu chứng, tập trung vào điểm chính yếu, những thắc mắc muốn hỏi. Nếu có thể, ghi những bệnh quan trọng mà người thân trong gia đình đã, đang có.

3- Mang tất cả các dược phẩm đang uống để bác sĩ coi, tránh trường hợp cho thuốc giống nhau. Có thân nhân đi cùng cũng tốt vì người này nhắc ta câu hỏi bị quên, hay nhắc lại cho ta lời chỉ dẫn của bác sĩ.

4- Trình bày chính xác, rõ ràng về bệnh trạng của mình. Thí dụ đau, thì đau ở đâu, từ bao giờ, đau như thế nào, làm gì để bớt đau.

Ðặt câu hỏi cho tới khi hiểu rõ bệnh trạng, cũng như trả lời câu hỏi đầy đủ.

Yêu cầu bác sĩ giải thích theo ngôn từ bình dân, dễ hiểu, dễ nhớ.

Sự hài lòng với săn sóc y tế tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả sự thông cảm, đối thoại giữa thầy thuốc và bệnh nhân.

5-Về nhà, dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng theo chỉ dẫn. Liên lạc với bác sĩ ngay khi có triệu chứng bất thường hoặc có tác dụng không muốn của dược phẩm.

6-Giữ đúng hẹn để được theo dõi kết quả việc trị liệu.

Trên đây là tương quan điều trị khoa học, giữa người có bệnh với người làm bớt bệnh.

Gần đây, khía cạnh tôn giáo trong tương quan này đã được nêu lên. Một cuộc nghiên cứu phối hợp của nhiều trung tâm y học có uy tín ở Mỹ đã đi đến kết luận là: tôn giáo có nhiều tác dụng tích cực vào sức khỏe của người cao tuổi, nhất là về sức khỏe tâm thần; và thầy thuốc nên thảo luận về tôn giáo với bệnh nhân, đôi khi cùng cầu nguyện, khi được yêu cầu.

Người cao tuổi thường tin tưởng vào tôn giáo hay đi lễ. Có người cho thân xác của mình là của Thượng Ðế, mọi lạm dụng (như ghiền rượu, thuốc), hoặc lơ là chăm sóc là ngược lại với giáo lý, đức tin, cho nên đi trị bệnh là làm bổn phận đối với Thượng Ðế. Cũng có người quá tin lại nghĩ bệnh là do sự trừng phạt của Thượng Ðế vì những tôi lỗi đã phạm, nên chịu đựng sự trừng phạt mà không đi chữa trị, hoặc chờ khi được tha thứ thì hết bệnh.

Vì tính cách quan trọng của tôn giáo với người cao tuổi, nên đã có đề nghị trong chương trình đào tạo bác sĩ bao gồm phần nói đến ảnh hưởng đó trong việc trị liệu,và nhấn mạnh tới tương quan giữa tôn giáo và sức khỏe.

Mối tương quan thầy thuốc và bệnh nhân ở các quốc gia kỹ nghệ cao ngày nay chịu nhiều chi phối bởi các nhóm tài phiệt, thương mại. Thầy thuốc bị giới hạn trong việc trị bệnh, người bệnh bị hạn chế quyền được chăm sóc y tế. Lương y trở thành người cung cấp dịch vụ, thân chủ là giới thụ hưởng. Mối giao hảo trở nên lỏng lẻo, sòng phẳng, đôi khi căng thẳng vì nếu có sơ hở là đôi bên đáo tụng đình, làm giàu cho nhóm người nhiều mưu mẹo pháp lý.

Nhưng, để sinh tồn, đôi bên vẫn phải giữ giao hảo tốt đẹp với nhau, để một bên hưởng lợi nhuận kinh tế, một bên có sức khỏe bình an.

Ngõ hầu cùng mong được an hưởng tuổi vàng.

Bác Sĩ Nguyễn Ý-Ðức.
www.bsnguyenyduc.com
http://www.youtube.com/user/Drnguyenyduc/videos

Tin mới cập nhật