Tương quan thầy thuốc, bệnh nhân

Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức

Tuổi dù cao, mà không bệnh hoạn, thì sức khỏe tương đối vẫn còn khả quan.

Tuy nhiên cơ thể về già, cũng như cái máy xe hơi chạy trên trăm ngàn dặm, có những bất thường, chẳng giống ai. Ta mất đi một số khả năng thích ứng với ngoại cảnh và bệnh tật, nên đã đau thì thường trầm trọng hơn và kéo dài lâu hơn. Dấu hiệu bệnh không giống như ở người trẻ. Chẳng hạn khi sưng phổi thì ta hay than phiền mệt mỏi, yếu sức toàn thân, rối loạn tâm thần, còn người trẻ thì có triệu chứng rõ ràng như ho, nóng sốt.

(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Phản ứng của ta với bệnh tật cũng khác. Nhiều người có bệnh mà không nói ra vì tính tình chịu đựng, đôi khi nghĩ là dù có khai với bác sĩ, ông ta lại bảo tại già nó vậy, hoặc e ngại bác sĩ sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm, lấy máu, phiền phức, đau đớn.

Một số người cao tuổi có nhiều bệnh, uống nhiều thuốc khác nhau do nhiều bác sĩ cho toa. Họ cũng thường đi khám bác sĩ nhiều hơn người ở các tuổi khác. Những phức tạp, khác với bình thường đó đặt ra vấn đề tương quan giữa thầy thuốc và bệnh nhân, sao cho đôi bên đều thỏa mãn trong tình nghĩa phúc chủ, lộc thầy.

Sự đào tạo bác sĩ

Với bệnh nhân, thầy thuốc là người sẽ định bệnh, làm giảm sự đau đớn, cho biết diễn tiến bệnh, phục hồi khả năng đã mất, và phương cách ngừa bệnh tái phát. Người bệnh, khi đã lựa được thầy thuốc thích hợp, thì đặt mọi tin tưởng vào thầy thuốc, và mối tương quan sẽ tốt đẹp. Ðể lựa một lương y, ta cần biết về thành tích chuyên môn cũng như đức độ của họ.

Ngày nay, bác sĩ đều được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với 4 năm dự bị, 4 năm y khoa rồi từ 3 tới 5 năm chuyên khoa để được coi như tinh thông y nghiệp.

Người bác sĩ đầu tiên mà ta tiếp xúc mỗi khi đau ốm là thầy thuốc riêng của mỗi gia đình. Vị này có thể là chuyên ngành y khoa gia đình, nội khoa, nhi khoa, phụ khoa hay giải phẫu tổng quát. Họ được huấn luyện để khám và trị căn bản, rồi sau đó nếu cần sẽ gửi đi chuyên khoa riêng biệt. Họ còn giúp ta phòng ngừa bệnh tật, như chích ngừa, làm thử nghiệm tìm ung thư tử cung, nhiếp hộ tuyến, thử máu kiểm soát lượng cholesterol, đường trong máu. Những tiểu giải phẫu như khâu vết thương, mổ một mụn nhọt cũng được họ thực hiện ngay tại phòng mạch. Họ cũng chữa các bệnh thông thường về ngũ quan.

Với kiến thức tổng quát rộng, họ sẽ là người phối hợp việc trị bệnh của ta với các bác sĩ chuyên khoa từng bộ phận, giải quyết những ý kiến khác nhau về cách điều trị. Thường thường, họ rất dè dặt, cẩn thận trong việc trị bệnh.

Các bác sĩ chuyên môn riêng biệt đều được huấn luyện thêm vài năm về bệnh của một bộ phận cơ thể. Có bác sĩ chuyên về ngoài da, dị ứng, đường ruột, tim mạch, tiết niệu, xương khớp… Họ thường phải qua một kỳ thi để được chính thức công nhận và giới thiệu tước vị chuyên môn.

Ngoài kiến thức rộng, cập nhật hóa về bệnh, họ còn sử dụng các kỹ thuật khám phá, truy tầm nguyên nhân bệnh tân kỳ hơn, cần khéo tay, kinh nghiệm hơn, như kỹ thuật thông tim, cắt một nhúm tế bào ở thận, ở phổi, ở gan, nhìn vào ống phổi, ruột non, ruột già, hay khâu vết thương nhỏ trên võng mạc. Ta cần các bác sĩ này khi có một bệnh hiếm hay biến chứng mà bác sĩ gia đình ngần ngại giải quyết, hoặc sau thời gian điều trị, bệnh không thuyên giảm, hoặc ta cần những thử nghiệm ngoài phạm vi của bác sĩ gia đình.

Chúng ta đừng e dè khi gợi ý xin tham khảo chuyên môn vì bác sĩ gia đình thường rất vui vẻ giới thiệu, hơn nữa họ cũng không muốn bị liên lụy pháp lý nếu có chuyện gì xảy ra cho người bệnh.

Từ vài thập niên vừa qua, đã có một số bác sĩ chuyên về lão khoa, hoặc qua vài năm huấn luyện chính thức, hoặc do kinh nghiệm điều trị người già. Số bác sĩ này vẫn còn rất ít, nên thường được sử dụng trong việc săn sóc người cao niên yếu đuối với một nhóm chuyên viên về lão bệnh như người làm công tác xã hội, y tá, dinh dưỡng viên, chuyên viên phục hồi, dược sĩ…để đánh giá khả năng sinh hoạt, tình trạng sức khỏe của người già yếu đuối, đề nghị một chương trình săn sóc, điều trị hầu mang lại một số chức năng cho quý vị này.

Lựa chọn bác sĩ

Nói đến đức độ, thì người ta lại nghĩ đến câu “lương y như từ mẫu.” Người mẹ hiền đức ngọt ngào, nhẹ nhàng với con, nhưng không quá nuông chiều, hiểu con, sẵn sàng cho con, chỉ dậy cho con từ đường đi nước bước, sao cho con trở nên người. Một lương y cũng cần có một vài đức tính của người mẹ hiền, vì khi đau ốm, ta trở nên bất lực và phụ thuộc, như đứa trẻ thơ.

1-Kinh nghiệm

Kinh nghiệm thâu lượm qua sự việc đã gặp, đã làm. Một bác sĩ tốt gặp trường hợp bệnh mới, phải tham khảo sách báo, đồng nghiệp, suy nghĩ kỹ càng trước khi định bệnh, rồi ra đơn thuốc. Gặp bệnh đó vài lần, trở thành có kinh nghiệm, lần sau thấy là chẩn đoán, điều trị tức thì. Cũng như một bác sĩ giải phẫu giàu kinh nghiệm, một mình trên bàn mổ, có thể thay đổi chiêu thức đường dao để hoàn thành trường hợp mổ khó khăn.

Tuổi tác không phải là bảo chứng của kinh nghiệm, vì người thầy thuốc già vẫn có thể phạm cùng một lỗi lầm nhiều lần. Vì thế, khi có bệnh khó, ta nên đến bác sĩ được biết có kinh nghiệm về bệnh đó, ta sẽ được săn sóc đúng thầy đúng thuốc.

2-Danh tiếng

Nổi tiếng có thể hoặc xấu hoặc tốt. Nổi danh về y nghiệp, về y đạo, về giao tế nhân sự. Nổi danh do nhận xét của bệnh nhân, của đồng nghiệp, của nhân viên hợp tác.

Có những nhận xét công bằng, thì lại cũng có nhận xét thiên lệch, vì những lý do khác nhau. Nhưng nhận xét nào được nhiều người nhắc đi nhắc lại thì chắc là đáng tin cậy hơn.

3-Sẵn sàng phục vụ

Bệnh đến bất thường, kêu bác sĩ gia đình, chỉ thấy tiếng máy trả lời bác sĩ đi nghỉ Hè, xin liên lạc với bác sĩ trực phòng cấp cứu nhà thương, thì thực là quá thất vọng.

Bác sĩ đông khách, muốn xin hẹn phải đợi cả tháng, thì cũng rất bất tiện. Ðâu còn cứu bệnh như cứu hỏa.

Thành ra, khi lựa các bác sĩ, nên hỏi rõ vài chi tiết như: chẳng may đau ban đêm, tôi sẽ phải liên lạc với ai; bác sĩ nào trong nhóm sẽ trực khi có khẩn cấp; khi nhập viện, bác sĩ có vào khám bệnh tôi mỗi ngày; khi cần khám giữa kỳ hẹn, tôi có được gặp bác sĩ hay người khác.

Thường thường một nhóm nhỏ bác sĩ hợp tác với nhau, họ thay phiên trực thì ta dễ có cơ hội gặp bác sĩ gia đình hay bác sĩ quen khi có khẩn cấp, nhờ đó nhu cầu trị bệnh được thỏa mãn dễ dàng.

4-Tác phong

Như một từ mẫu, bác sĩ thường được bệnh nhân hy vọng là sẽ đối xử với mình chu đáo, hiểu biết, chịu đựng.

Thầy thuốc tốt sẵn sàng dành thêm chút thì giờ giải thích rõ bệnh trạng, diễn tiến, biến chứng, phương cách trị liệu, đề phòng tái phát bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Bệnh nhân sẽ thỏa mãn hơn nếu được bác sĩ yêu cầu góp ý kiến vào việc trị bệnh.

Bác sĩ cũng đối xử không quá nghiêm khắc, lạnh nhạt, kiêu kỳ, coi nhẹ nhân vị bệnh nhân. Khi bệnh nhân không vui lòng với thầy thuốc thì họ đi kiếm bác sĩ khác, đổi bảo hiểm, lơ là với chỉ dẫn của bác sĩ. Nhiều lúc bệnh nhân già ta cũng dễ dàng chấp nhận sự bẳn tính của ngời thầy thuốc cao tuổi nhưng tận tâm và có khả năng.

Bổn phận bệnh nhân

Ðã có những đòi hỏi của bệnh nhân với thầy thuốc, thì ngược lại thầy thuốc cũng có vài yêu cầu mà ta cần đáp ứng, vì sau khi đã lựa chọn được vị bác sĩ vừa ý, ta đã trở nên thân chủ của họ. Là người bệnh, người hưởng thụ chăm sóc y tế, ta có những trách nhiệm phải thực hiện để việc đi khám bác sĩ mang lại kết quả tốt đẹp.

1- Ðã có hẹn, thì giữ hẹn, tới sớm một chút để có thì giờ ngồi nghỉ, coi lại những điều cần khai với bác sĩ. Nếu không giữ được hẹn, nên thông báo trước 24 giờ để bệnh nhân khác có thể được thay thế vào hẹn của mình.

2- Viết sẵn chi tiết bệnh với triệu chứng, tập trung vào điểm chính yếu, những thắc mắc muốn hỏi. Nếu có thể, ghi những bệnh quan trọng mà người thân trong gia đình đã, đang có.

3- Mang tất cả các dược phẩm đang uống để bác sĩ coi, tránh trường hợp cho thuốc giống nhau. Có thân nhân đi cùng cũng tốt vì người này nhắc ta câu hỏi bị quên, hay nhắc lại cho ta lời chỉ dẫn của bác sĩ.

4- Trình bày chính xác, rõ ràng về bệnh trạng của mình. Thí dụ đau, thì đau ở đâu, từ bao giờ, đau như thế nào, làm gì để bớt đau.

Ðặt câu hỏi cho tới khi hiểu rõ bệnh trạng, cũng như trả lời câu hỏi đầy đủ.

Yêu cầu bác sĩ giải thích theo ngôn từ bình dân, dễ hiểu, dễ nhớ.

Sự hài lòng với săn sóc y tế tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả sự thông cảm, đối thoại giữa thầy thuốc và bệnh nhân.

5-Về nhà, dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng theo chỉ dẫn. Liên lạc với bác sĩ ngay khi có triệu chứng bất thường hoặc có tác dụng không muốn của dược phẩm.

6-Giữ đúng hẹn để được theo dõi kết quả việc trị liệu.

Trên đây là tương quan điều trị khoa học, giữa người có bệnh với người làm bớt bệnh.

Gần đây, khía cạnh tôn giáo trong tương quan này đã được nêu lên. Một cuộc nghiên cứu phối hợp của nhiều trung tâm y học có uy tín ở Mỹ đã đi đến kết luận là: tôn giáo có nhiều tác dụng tích cực vào sức khỏe của người cao tuổi, nhất là về sức khỏe tâm thần; và thầy thuốc nên thảo luận về tôn giáo với bệnh nhân, đôi khi cùng cầu nguyện, khi được yêu cầu.

Người cao tuổi thường tin tưởng vào tôn giáo hay đi lễ. Có người cho thân xác của mình là của Thượng Ðế, mọi lạm dụng (như ghiền rượu, thuốc), hoặc lơ là chăm sóc là ngược lại với giáo lý, đức tin, cho nên đi trị bệnh là làm bổn phận đối với Thượng Ðế. Cũng có người quá tin lại nghĩ bệnh là do sự trừng phạt của Thượng Ðế vì những tôi lỗi đã phạm, nên chịu đựng sự trừng phạt mà không đi chữa trị, hoặc chờ khi được tha thứ thì hết bệnh.

Vì tính cách quan trọng của tôn giáo với người cao tuổi, nên đã có đề nghị trong chương trình đào tạo bác sĩ bao gồm phần nói đến ảnh hưởng đó trong việc trị liệu,và nhấn mạnh tới tương quan giữa tôn giáo và sức khỏe.

Mối tương quan thầy thuốc và bệnh nhân ở các quốc gia kỹ nghệ cao ngày nay chịu nhiều chi phối bởi các nhóm tài phiệt, thương mại. Thầy thuốc bị giới hạn trong việc trị bệnh, người bệnh bị hạn chế quyền được chăm sóc y tế. Lương y trở thành người cung cấp dịch vụ, thân chủ là giới thụ hưởng. Mối giao hảo trở nên lỏng lẻo, sòng phẳng, đôi khi căng thẳng vì nếu có sơ hở là đôi bên đáo tụng đình, làm giàu cho nhóm người nhiều mưu mẹo pháp lý.

Nhưng, để sinh tồn, đôi bên vẫn phải giữ giao hảo tốt đẹp với nhau, để một bên hưởng lợi nhuận kinh tế, một bên có sức khỏe bình an.

Ngõ hầu cùng mong được an hưởng tuổi vàng.

Bác Sĩ Nguyễn Ý-Ðức.
www.bsnguyenyduc.com
http://www.youtube.com/user/Drnguyenyduc/videos

Mỹ lần đầu tiên đưa phi cơ không người lái đến Nhật


TOKYO, Nhật (AFP)
Một phi cơ trinh sát không người lái của Mỹ đã được đưa đến căn cứ không quân ở phía Bắc nước Nhật hôm Thứ Bảy, lần đầu tiên loại phi cơ này được bố trí nơi đây, theo tin từ Không Quân Mỹ.



Một chiếc máy bay không người lái Global Hawk. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Chiếc Global Hawk được đưa từ căn cứ Không Quân Misawa tại đảo Guam đến nơi này để “hỗ trợ các nỗ lực thu thập tin tức tình báo, thám sát và tuần tiễu cũng như các hoạt động khác trong khắp vùng Thái Bình Dương,” theo nguồn tin trên.

Chiếc phi cơ trinh sát chuyên hoạt động ở cao độ cả chục ngàn mét này sẽ thi hành các nhiệm vụ cho tới Tháng Mười, theo Không Quân Mỹ, và có thể sẽ được dùng để chụp ảnh các trận bão lớn thường xuyên đánh vào Guam trong mùa Hè.

Ðược trang bị các hệ thống truyền tin và cảm ứng tối tân, chiếc Global Hawk có thể bay ở độ cao 60,000 feet (khoảng 18,000 m) – gấp đôi cao độ hoạt động của các phi cơ dân sự – và liên tục tự hoạt động trong khoảng 30 giờ đồng hồ. (V.Giang)

Hội Ðồng Quân Nhân Thái Lan cảnh cáo dân không được biểu tình


BANGKOK, Thái Lan (AP)
Vị tướng lãnh đạo hội đồng quân nhân cai trị Thái Lan hôm Chủ Nhật vừa đưa ra lời cảnh cáo dân chúng là không được tham gia các cuộc biểu tình phản đối đảo chánh, nói rằng các nguyên tắc dân chủ bình thường không thể được áp dụng tại Thái Lan trong lúc này.



Quân đội Thái Lan đụng độ người biểu tình ở Bangkok. (Hình: AP Photo/Wason Wanichakorn)

Tướng Prayuth Chan-ocha cũng bào chữa cho việc bắt giữ hàng mấy chục chính trị gia và giới tranh đấu, phần lớn liên hệ với chính phủ vừa bị đảo chánh, qua lời của một phát ngôn viên, trích thuật phát biểu của Tướng Prayuth rằng họ sẽ chỉ bị giữ trong vòng một tuần và đây là điều luật pháp cho phép.

Quân đội Thái Lan hôm Chủ Nhật được đưa đến tuần tiễu tại một khu buôn bán sầm uất nhất ở Bangkok và ngăn không cho dân chúng sử dụng hệ thống xe điện Skytrain nhằm không để xảy ra cuộc biểu tình chống đảo chánh ngày thứ ba liên tiếp.

Ngay sau đó, đám đông khoảng 1,000 người kéo tới, hô lớn “ra khỏi nơi này!”

Tình hình trở nên căng thẳng và có lúc một nhóm lính bị đám đông rượt đuổi ở khu thương mại Ratchaprasong.

Ðến trưa, đoàn biểu tình tiến đến Ðài Chiến Thắng, nằm cách đó vài cây số và thành phần tham dự đã vượt quá 2,000 người.

Các binh sĩ Thái Lan bao vây quanh nơi này, nhưng không tìm cách phá vỡ cuộc biểu tình.

Trong một hành động nhằm triệt hạ những người chỉ trích cũng như ngăn chặn chống đối, Hội Ðồng Quân Nhân Thái Lan cũng ra lệnh cho mấy chục người gồm giới tranh đấu và truyền thông phải đến trình diện họ, kể cả một nhà báo nổi tiếng vừa nhận được giấy đòi trình diện hôm Chủ Nhật.

Kể từ ngày Thứ Hai, những ai đang bị giam giữ nếu có trát bắt giam hay bị truy tố tội hình sự sẽ bị giải giao cho tòa án, theo phát ngôn viên quân sự, Ðại Tá Winthai Suvaree.

Giám đốc Văn Phòng Á Châu của tổ chức tranh đấu nhân quyền Human Rights Watch, ông Brad Adams, nói rằng “chế độ quân sự đã đẩy nhân quyền ở Thái Lan vào tình trạng rơi tự do.”

Hội Ðồng Quân Nhân Thái Lan cũng đặc biệt cho loan tải lệnh trình diện dành cho một nhà báo, ông Pravit Rojanaphruk, một cây bút nổi tiếng đang cộng tác với tờ báo tiếng Anh, The Nation, là phải đến gặp giới chức quân sự vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật.

Ông Pravit bày tỏ sự bất phục tòng qua Twitter rằng “quân đội càng sử dụng quyền lực không chính thống của họ thì họ càng trở nên không chính thống hơn nữa.”

Hội Ðồng Quân Nhân cũng ra lệnh phong tỏa trương mục ngân hàng của hai chính trị gia hàng đầu đã có lệnh trình diện nhưng đang lẩn trốn, kể cả bộ trưởng Giáo Dục và cựu chủ tịch đảng cầm quyền Pheu Thai. (V.Giang)

Việt Nam đã sẵn sàng kiện Trung Quốc


HÀ NỘI 25-5 (NV) –
Đó là thông tin do bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, xác nhận khi tham dự họp báo hôm 23 tháng 5-2014.


Tòa án Công lý Quốc tế là một trong hai nơi mà Việt Nam có thể kiện Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông. (Hình: Internet)

Trả lời báo giới trong cuộc họp báo quốc tế do Bộ Ngoại Giao Việt Nam tổ chức ở Hà Nội, bà Hà khẳng định, Việt Nam đã sẵn sàng để có thể kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào thăm dò dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Nhân vật hiện là Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam lặp lại tuyên bố trước đó của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Philippines, đó là “không loại trừ việc sử dụng bất cứ biện pháp hòa bình nào để giải quyết tranh chấp”, nhằm trả lời cho những câu hỏi Việt Nam sẽ làm gì khi mâu thuẫn Việt – Trung về chủ quyền gia tăng.

Bà Hà xác nhận, với vai trò tư vấn pháp lý cho chính phủ Việt Nam, cơ quan của bà đã chuẩn bị sẵn mọi biện pháp có thể sử dụng được để phục vụ cho yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Theo đó, với tư cách là một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, thành viên Công ước Luật Biển 1982, Việt Nam có quyền sử dụng tất cả các cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Luật Biển 1982 để giải quyết tranh chấp liên quan đến mình.

Việc sử dụng giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, bao gồm cả khả năng sử dụng các cơ quan tài phán quốc tế mà Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước Luật Biển 1982 đề cập. Bà Hà nhấn mạnh, “Việt Nam cho rằng, sử dụng biện pháp pháp lý sẽ tốt hơn là để xảy ra xung đột vũ trang”.

Tuy nhiên Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam không cho biết lúc nào chính quyền Việt Nam sẽ nộp đơn kiện. Bà ta chỉ trả lời một cách chung chung rằng, chính bà ta cũng luôn tự hỏi lúc nào là thời điểm thích hợp và “quyết định là của chính phủ”.

Tại cuộc họp báo vừa kể, ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia của Việt Nam, đã trưng ra nhiều bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để bác bỏ những thông tin mà ông Hải gọi là “sai lệch do phía Trung Quốc đưa ra nhằm bóp méo vụ việc, trong đó có việc viện dẫn sai lệch công hàm do ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam ký năm 1958.

Ông Hải giải thích, công hàm đó hoàn toàn không đề cập đến vấn đề lãnh thổ và chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trên thực tế, lúc đó, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm bên dưới vĩ tuyến 17 và thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa, vốn đã được Pháp chuyển giao trên thực tế vào năm 1956, phù hợp với Hiệp Định Geneva năm 1954 mà Trung Quốc cũng là một bên tham gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia của Việt Nam khẳng định rằng, việc gần đây Trung Quốc luôn nói Hoàng Sa không có tranh chấp là ngược với quan điểm các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc.

Theo ông Hải, hồi tháng 9 năm 1975, khi trao đổi với ông Lê Duẩn, lúc đó là Bí thư thứ nhất Đảng Lao Động Việt Nam, ông Đặng Tiểu Bình, lúc đó là Phó Thủ tướng Trung Quốc, đã thừa nhận giữa hai nước có tranh chấp về hai quần đảo và hai bên “có thể bàn bạc với nhau”. Ý kiến của ông Đặng Tiểu Bình đã được ghi lại trong Bị vong lục của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc ngày 12 tháng 5 năm 1988, đã đăng trên Nhân dân Nhật Báo. (G.Đ.)

 

 

Nữ tài tử Iran xin lỗi vì hôn lên má đàn ông lạ


TEHRAN, Iran (Bloomberg)
Nữ tài tử Iran Leila Hatami vừa phải xin lỗi vì đã hôn lên má chủ tịch Ðại Hội Ðiện Ảnh Cannes, Pháp, sau khi giới bảo thủ ở quốc gia này đòi phải phạt đánh roi, theo hãng thông tấn IRNA của nhà nước Iran hôm Thứ Bảy.

Nữ tài tử Hatami, năm nay 41 tuổi, xuất hiện trong cuốn phim “A Separation,” từng đoạt giải Oscar năm 2012, và là một thành viên hội đồng giám khảo năm nay.



Nữ tài tử Leila Hatami tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Cannes. (Hình: Ian Gavan/Getty Images)

Bà Hatami viết thư gửi Hiệp Hội Ðiện Ảnh Iran nói rằng trước đó bà đã thông báo với ban tổ chức là sẽ không thể bắt tay hay ôm lấy người đàn ông nào trong buổi lễ.

Ông Gilles Jacob, người Pháp, 83 tuổi, chủ tịch đại hội, đã quên đi điều này và chủ động chào đón trước khiến bà buộc phải đáp trả vì phép lịch sự, bà Hatami cho hay.

“Vì tuổi tác cao, ông quên đi các yêu cầu này,” bà cho hay trong bức thư. “Rõ ràng là ông đã cao tuổi, và tôi coi ông như là người ông của tôi.”

Tổ Chức Chị Em Sinh Viên Hezbollah hôm 21 Tháng Năm gửi thư than phiền với giới chức tư pháp Iran để phản đối “hành động không thể chấp nhận” của bà Hatami, và đòi bà phải bị phạt đòn roi khi trở về nước.

Bà Hatami viết rằng bà “xấu hổ” vì hành động của mình.

“Tôi rất tiếc là đã làm buồn lòng người khác,” bà Hatami viết trong thư, theo hãng thông tấn IRNA. (V.Giang)

Trung Quốc đưa chiến đấu cơ khiêu khích phi cơ quân sự Nhật

TOKYO, Nhật (Reuters) Các chiến đấu cơ Trung Quốc bay sát các phi cơ quân sự Nhật, chỉ cách vài chục thước, trên vùng Biển Hoa Ðông, theo các giới chức Nhật hôm Chủ Nhật, khiến bộ trưởng Quốc Phòng Nhật phải lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh là có hành động “quá lố” trong cuộc tranh chấp biển đảo với Tokyo.



Một chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc. Nhật tố cáo Trung Quốc cho SU-27 bay sát phi cơ quân sự của mình. (Hình: Mike Clarke/AFP/Getty Images)

“Tiến quá sát trong khi chúng tôi đang bay bình thường ngoài biển khơi là điều không thể chấp nhận được,” theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera cho báo chí hay, được loan tải trên đài truyền hình Asahi.

Các chiến đấu cơ loại SU-27 của Trung Quốc bay chỉ cách một phi cơ trinh sát trên biển loại OP-3C của Nhật khoảng 50 m gần các đảo tranh chấp hôm Thứ Bảy và chỉ cách một phi cơ tình báo điện tử loại YS-11EB chừng 30m, theo Bộ Quốc Phòng Nhật.

Ông Onodera cho biết Nhật đã bày tỏ sự lo ngại với phía Trung Quốc qua các đường liên lạc ngoại giao. Ông cũng nói rằng phi cơ Trung Quốc mang theo hỏa tiễn chống phi cơ.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc phản ứng bằng cách cho hay một phi cơ trinh sát Nhật và một phi cơ khác tiến vào không phận phòng thủ của họ hôm Thứ Bảy trong lúc có cuộc tập trận giữa hải quân Nga và Trung Quốc.

Một bản thông cáo của phía Trung Quốc lên án hành động của Nhật và đòi hỏi Nhật phải “ngưng mọi hành động do thám và cản trở, nếu không phía Nhật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả.”

Nhật và Trung Quốc thường xuyên có đối đầu về tranh chấp biển đảo ở Biển Hoa Ðông, nơi Trung Quốc đưa ra không phận phòng thủ trên một khu vực biển rộng lớn hồi năm ngoái, gọi là vùng nhận dạng phòng không.

Mỹ, Nhật và Nam Hàn không công nhận khu vực này và bay qua nơi đây mà không thông báo với phía Trung Quốc.

Phi cơ Nhật cũng phải nhanh chóng bay lên nghênh cản các phi cơ Trung Quốc tiến gần đến không phận Nhật khoảng 415 lần trong thời gian một năm, tính tới cuối Tháng Ba, tăng 36% so với cùng thời gian năm trước. (V.Giang)

Cựu nữ quân nhân QLVNCH hội ngộ lần thứ 5 tại Little Saigon

Nguyên Huy/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Cựu nữ quân nhân QLVNCH vừa qua hai ngày đại hội thật tưng bừng tại Little Saigon.

Ðây là lần thứ 5, chị em lại gặp nhau sau ngày 30 Tháng Tư, 1975 mà nữ quân nhân QLVNCH cũng là những đối tượng chính của chính sách trả thù tàn độc của cộng sản vừa cưỡng chiếm được toàn thể đất nước.

Bà Hạnh Nhơn (trái) nhận bó hoa tri ân tinh thần phục vụ tổng hội từ cựu Trung Tá Trần Thị Huy Lễ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Theo cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, trưởng ban tổ chức, từ ngày tổng hội được thành lập tổ chức được lần thứ I vào năm 2001, chị em có hứa với nhau là cứ ba năm lại có một lần đại hội nhưng qua kỳ IV vào năm 2007 tại Nam California thì đã gián đoạn đến 7 năm vì nhiều lý do, nay mới lại tổ chức được lần hội ngộ tiếp.

Bảy năm gián đoạn, bảy năm tích lũy biết bao nhiêu tình nên vào tối ngày Thứ Bảy, 24 Tháng Năm, Ngày Hội Ngộ lần V là một buổi sinh hoạt hiếm có trong sinh hoạt cộng đồng hải ngoại. Ban tổ chức cho biết, đã đặt 54 bàn tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana, thế mà người đến muộn cũng không kiếm được chỗ ngồi. Nhưng ai nấy đều không một lời than phiền vì “gặp lại được nhau là quí rồi, mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ” như chị Cúc Hương, sống ở San Diego, vui vẻ nói với ban tổ chức.

Trong phần giới thiệu quan khách các cựu nữ quân nhân kẻ Bắc, người Nam, kẻ Tây, người Ðông, khắp thế giới đều có người hiện diện, từ Canada qua các tiểu bang miền Ðông Hoa Kỳ đến những nơi xa xôi như Hoà Lan, Ðan Mạch, Pháp. Và phần giới thiệu cũng cho thấy không một quân binh chủng nào của QLVNCH trước 1975 là không có người đại diện đến tham dự. Chưa hết, còn đồng hương trong những hội ái hữu hay không trong hội nào cả, đó là thân nhân của nữ quân nhân, là những con em của nữ quân nhân, những bạn trẻ từng được bảo dưỡng trong vòng tay của mẹ là nữ quân nhân trong suốt giai đoạn tuổi thơ dưới một thời cuộc xáo trộn, bất lương vô đạo đức sau 1975, để nay đã thành những con người thành đạt hữu ích trong xã hội của các nước tự do.

Quá xúc động trước một số khách tham dự, bà Hạnh Nhơn, con chim đầu đàn của công tác xã hội mà người nữ quân nhân đeo đuổi và phục vụ từ bao nhiêu năm nay, phát biểu: “Sự có mặt đông đảo của chúng ta hôm nay đã nói lên tình cảm quý mến của chúng ta với những người nữ quân nhân QLVNCH.” 

Bà nói tiếp: “Hôm nay, với sự hiện diện đông đủ của đại diện quân binh chủng VNCH mà ban tổ chức chúng tôi ghi nhận được đã nói lên cái tình Huynh Ðệ Chi Binh mà dù đã không còn trong quân ngũ, nhưng chúng ta vẫn giữ được. Những người nữ quân nhân chúng tôi rất hãnh diện đã từng được phục vụ trong hàng ngũ của QLVNCH nghĩa là từng được phục vụ đất nước cùng nam giới mà cho đến ngày nay sau gần 40 năm, chúng ta vẫn còn nguyên vẹn lý tưởng mà chúng ta đã chọn. Cũng chính những lần hội ngộ như thế này, con cháu chúng ta mới được biết đến xưa cha anh mình đã sống như thế nào, biết thế nào là chế độ VNCH khác với chế độ Cộng Sản, để chúng xây đắp được không chỉ cho mình một tương lai tốt đẹp mà còn cho cả đất nước và dân tộc.”

Các cựu nữ quân nhân QLVNCH rất trang trọng trong các nghi thức khai mạc buổi Hội Ngộ lần thứ V của tổng hội. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cũng trong bài diễn văn chào mừng, bà Hạnh Nhơn đã nhắc đến các chị em nữ quân nhân còn ở lại trong nước, Tổng Hội Nữ Quân Nhân QLVNCH đã có Quỹ Tình Thương để lo việc này. Vào ngày hôm trước, tiền hội nghị, tại trụ sở một võ đường trên đường Moran, Westminster, hơn 100 chị em nữ quân nhân từ khắp nơi đã được nghe báo cáo của nữ quân nhân Thiếu Tá Trần Thị Bích Nga, phu nhân của Thiếu Tá Trần Văn Ngà, từ Sacramento về tham dự. Theo bà Bích Nga, từ năm 2007 liên tục đến nay, năm nào Quỹ Tình Thương cũng gửi về phụ giúp được cho trên dưới 40 chị em còn kẹt lại quê nhà.

Ngay sau khi chấm dứt bài diễn văn chào mừng của ban tổ chức, bà Hạnh Nhơn đã được cựu Trung Tá Trần Thị Huy Lễ, chủ tịch Tổng Hội NQN/QLVNCH, thay mặt toàn thể nữ quân nhân hải ngoại trao đến một bó hoa tươi thắm để ghi nhận tinh thần phục vụ xã hội của con chim đầu đàn này.

Tiếp đó, đại diện cho phía nam quân nhân, cựu Ðại Tá Cổ Tấn Tinh Châu trình bày sự ngưỡng mộ tin thần phục vụ của những nữ quân nhân trước năm 1975, trong tất cả các quân binh chủng của QLVNCH. Theo lời ông, nữ quân nhân cũng là những chiến sĩ can trường không thua nam giới. Họ đã phục vụ đất nước trong mọi nhiệm vụ được giao phó với một tinh thần yêu nước cao độ. Tinh thần đó đã được biểu lộ qua cuộc sống trong ngục tù cải tạo của Cộng Sản. Họ đã vượt qua bao khó khăn, nhục nhằn, gian truân mà Cộng Sản muốn trả thù một cách hèn hạ, bất lương, tàn bạo. Họ cũng là những bà mẹ hiền chống trả với những cơn bão dữ của chế độ Cộng Sản phủ xuống đời sống người dân miền Nam sau 30 Tháng Tư, 1975 để chứng minh được phẩm giá con người, để bảo dưỡng cho được những đứa con không bán linh hồn cho quỷ đỏ để khi tới được miền đất hứa, chúng đã nhanh chóng hòa nhập được với xã hội mới làm rạng rỡ cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại.”

Bầy tỏ lòng tri ơn và sự ngưỡng mộ của tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại, một con em của các gia đình cựu tù nhân chính trị, ông Tạ Ðức Trí, thị trưởng Westminster, bày tỏ: “Ðược hân hạnh tham dự buổi hội ngộ này, chúng tôi là thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt tị nạn, cảm thấy rất ngưỡng mộ những người phụ nữ Việt Nam qua những hoạt động trong hàng ngũ nữ quân nhân. Khi đọc được những đặcsSan của nữ quân nhân, chúng tôi lại càng thấy mến phục hơn nữa và trong lòng không khỏi dấy lên niềm cảm xúc tri ân vô tận. Nên trong những vị trí của chúng tôi trong xã hội mới, chúng tôi sẽ noi theo tinh thần phục vụ của thế hệ đi trước để có thể đóng góp được ít nhiều cho công cuộc phục hưng đất nước Việt Nam mà thế hệ đi trước đã đổ biết bao công lao phục vụ.”

Cũng trong quan điểm này, một bạn trẻ khác, ông Michael Võ, thị trưởng Fountain Valley, cũng lên bày tỏ lòng tri ân và đại diện cho thành phố trao cho tổng hội một bằng tưởng lục.

Cuộc vui hội ngộ kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ sau đó với những lời phát biểu của chị em nữ quân nhân và những tiết mục ca hát do chính họ trình bày.

Mãi tới hơn 10 giờ khuya, đại hội mới kết thúc trong những bịn rịn của người tham dự.

Giàn khoan 981 khiến kinh tế Việt Nam thêm bất ổn

 
SÀI GÒN 25-5 (NV) .- Tranh chấp chủ quyền ở khu vực quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến kinh tế Việt Nam vốn đã bất ổn càng thêm bất ổn. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.


Giá vàng tại Việt Nam đã vọt lên chạm mức 37 triệu đồng/lượng vì bất ổn trên Biển Đông. (Hình: Dân Trí)

Theo tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, khi Trung Quốc vừa đưa giàn khoan 981 vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò dầu khí, chỉ số Vn-Index lập tức giảm từ 580 xuống còn 508 điểm, mất 72 điểm. Gần đây, tuy chỉ số Vn-Index có nhích lên một chút nhưng hậu quả vẫn còn nguyên: giới đầu tư thua lỗ nặng nề. Người may mắn thì coi như mất trắng lợi nhuận đã tích lũy từ cuối năm ngoái đến đầu tháng 5-2014.

Không ai dự đoán được tương lai quan hệ Việt – Trung và sự ổn định của tình hình kinh tế – xã hội tại Việt Nam sẽ thế nào. Vào lúc này, tâm lý chung của giới đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam là cố gắng bán cho bằng hết số cổ phiếu mà họ đang nắm giữ, bất chấp Ủy ban Chứng khoán Việt Nam liên tục trấn an và kêu gọi giữ bình tĩnh.

Không riêng lĩnh vực chứng khoán, thị trường liên ngân hàng cũng đang biến động dữ dội, lãi suất cho kỳ hạn qua đêm đã tăng tới 4,15%/năm, kỳ hạn một tuần tăng thành 4,2%/năm; kỳ hạn hai tuần tăng thành 4,25%/năm.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn mô tả thêm, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam hiện đang trong “tư thế phòng thủ”, không sẵn sàng cho vay như trước. Dòng vốn ở Việt Nam hiện đang dồn vào vàng và ngoại tệ để tìm sự an toàn. Đây là lý do khiến giá vàng và tỷ giá đồng/Mỹ kim tăng vọt.

Tỷ giá đồng/Mỹ kim do Ngân hàng Quốc gia ấn định trên thị trường liên ngân hàng là 21,036 đồng/Mỹ kim nhưng tỷ giá do các ngân hàng thương mại niêm yết chính thức xấp xỉ 21,080 đồng/Mỹ kim. Trên thị trường tự do, tỷ giá này là 21,300 đồng/Mỹ kim.

Giá vàng cũng đã vọt lên và đang dao động ở mức 37 triệu đồng/lượng bất kể giá vàng thế giới khá ổn định, chỉ dao động quanh mức 1.300 đô la Mỹ/oz.

Tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho biết, trên thị trường chứng khoán, tuy giới đầu tư ngoại quốc không “bán đổ, bán tháo” cổ phiếu như giới đầu tư trong nước, thậm chí một số nhà đầu tư còn mua vào, nhờ vậy chỉ số Vn-Index không giảm sâu hơn song về lâu dài, chắc chắn mâu thuẫn Việt – Trung “sẽ có ảnh hưởng tiêu cực nhất định” đối với triển vọng thu hút các nguồn vốn đầu tư của ngoại quốc. Khi môi trường chính trị tại khu vực Đông Nam Á tiềm ẩn nhiều rủi ro, dòng vốn quốc tế sẽ có sự thay đổi trong chiến lược phân bổ đầu tư.

Trên bình diện rộng hơn, mâu thuẫn về chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc gia tăng không chỉ khiến lĩnh vực tài chính, tiền tệ của Việt Nam xáo trộn mà còn có thể ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế. Nhiều chuyên gia kinh tế đang lo ngại vê việc Trung Quốc sẽ gây áp lực bằng cách cắt đứt quan hệ kinh tế, thương mại, khiến kinh tế Việt Nam suy sụp.

Lý do khiến nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại như vậy bởi kinh tế Việt Nam vốn đã bị lệ thuộc quá sâu vào Trung Quốc. 

Hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, chỉ trong 10 năm, từ 2001 đến 2012, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng 76 lần, từ 210 triệu USD hồi 2001, thành 16 tỷ USD vào năm 2012. Một vài thống kê khác cho biết, khoảng ¼ số ngoại tệ đã chi trong quan hệ thương mại với Trung Quốc là nhằm nhập cảng nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu. Cũng vì vậy, nếu Trung Quốc ngưng xuất cảng những nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu này, hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ tê liệt.

Chưa kể hàng loạt công trình rất quan trọng về năng lượng, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam hiện do Trung Quốc đầu tư và đảm nhận. Nếu việc thực hiện các công trình này không thể tiến hành bình thường, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các chương trình phát triển và việc trì hoãn hoàn thành các công trình đó còn gây thêm tốn kém. (G.Đ.)

 

Bụi và Rác (kỳ 88)


Nguyễn Xuân Hoàng


Tôi không yêu nổi chính con người tôi, tôi còn có thể yêu nổi được ai. Và như vậy nếu không ai yêu tôi, không yêu nổi tôi, điều đó cũng chẳng có chi là lạ. Những biến cố chính trị và thời sự có tác động đến nếp sinh hoạt tôi, nhưng hình như vẫn không làm thay đổi con người tôi: Tôi dửng dưng với tôi.

Tôi nhàm chán tôi. Ngay cả trong tình bạn tôi cũng thiếu luôn cái nồng nhiệt và tận tụy. Tôi yêu một người bạn, không có nghĩa là tôi cứ phải gặp gỡ anh ta, cứ phải bênh vực những điều anh ta suy nghĩ, làm hay nói ra. Tôi yêu một người bạn có nghĩa là tôi giữ lòng quý trọng bạn, ngay cả trong khi tôi chống bạn. Tôi có đúng chăng, tôi không biết. Bạn bè tôi đã đi tản mạn. Người duy nhất tôi còn gặp là Tâm. Một người còm cõi, đen đúa. Hai con mắt sâu hoắm trên một khuôn mắt nhô xương. Một dáng tất bật. Một nụ cười rất buồn. Những ngón tay vàng khói thuốc…

Chính Vũ tìm đến Tâm và nói cho anh biết là Vũ thán phục bài viết của anh. Và Tâm cũng nhận ra rằng anh đang đối diện với một tài năng. Vũ kể người vợ trước của anh là một diễn viên điện ảnh. “Cô ta đẹp lồ lộ và yêu tinh lắm.” Họ có với nhau một đứa con trước ngày Vũ đi bộ đội. Khi được lệnh theo quân đi chiến dịch Hạ Lào, Vũ đào ngũ. “Không, người ta sinh ra không phải để chém giết nhau,” Vũ luôn luôn nghĩ như vậy.

Anh sống chui rúc từ nhà người bạn này đến nhà người quen khác. Những căn “hộ” vốn chật hẹp, không tới chín thước vuông mà chứa đến bốn năm con người, chỗ nằm cũng là phòng khách, là bàn viết, là bếp núc, là thứ gì cũng được. Sau cùng Vũ chui vào hội Nghệ thuật Sâu khấu. Anh viết một kịch bản. Tác phẩm như một tấm giấy tùy thân, như cái nón che đầu. Vũ tìm được một chỗ để thở là một góc trong căn phòng làm việc của hội để đêm đêm có chỗ trải chiếc chiếu, giăng cái màn.

Người đàn bà thứ hai Vũ yêu và rất yêu anh là một phụ nữ bình thường. Chị mồ côi từ lúc còn rất bé. Chị sống gian khổ và lập gia đình với một đảng viên cao cấp. Ðó là một người chồng giả dối. Y húc vào đời chị như một con heo húc mõm vào chậu cám. Y nói chuyện đạo lý trong khi y đi đến đâu để con rơi con rớt đến đấy. Y luôn mồm đăng đàn diễn thuyết nói về người phụ nữ đã được giải phóng, trong khi chính chị là nạn nhân của những hành vi thô bỉ của y. Y sống trong một căn nhà khá rộng so với nhiều cán bộ đảng viên ở Hà Nội. Y hưởng chế độ đặc biệt: mua bán ở những quầy hàng đặc biệt với hàng hóa thực phẩm có phẩm chất cao với giá rẻ. Và chị chỉ là con vật phục vụ cho hắn từ nhà bếp đến cái giường. Chị làm quen với Vũ khi lần đầu tiên xem kịch anh ở Hà Hát Lớn. Chị là một phụ nữ đặc biệt. Chị thắm thía những lời nói và suy nghĩ của nhân vật trong kịch của Vũ. Chị nói anh nghe những điều chị nghĩ về kịch của anh. Và họ yêu nhau. Người chồng đảng viên cao cấp của chị biết. Y đưa nội vụ ra “tổ chức.” Vũ bị công an “hỏi thăm.” Chị tiếp tục bị y hành hạ. Y nhốt chị trong nhà như người ta nhốt một con chó. Các vở kịch của Vũ bị soi mói từng dòng, từng chữ. Các nhân vật của Vũ bị giải thích là ám chỉ “các đồng chí lãnh đạo kính mến,” phỉ báng lãnh tụ, coi thường những thành quả to lớn của cách mạng, đi chệch hướng, tư tưởng lệch lạc, văn chương theo “chủ nghĩa hiện đại…”

Nhưng tình yêu họ mạnh hơn mọi sự áp chế. Hai người được bạn bè bao che, gỡ bỏ dần những sợi dây trói buộc họ về mặt chính trị. Họ sống với nhau như thể hai người trẻ tuổi lần đầu tiên gặp nhau và yêu nhau.

“Vả lại,” trầm ngâm một lúc lâu, Vũ tiếp, “cũng như anh, tôi không thể nào đi học một cái nghề vào cái tuổi đã không còn trẻ nữa. Ngay như ở đây, tại Sài Gòn này, mà tôi còn thấy mình sống còn khó huống gì là đến một nước Tây phương… Nhưng mà, anh Thăng này, tôi có điều muốn hỏi anh…”

Vũ ngập ngừng, lấy cái thìa ra khỏi ly cà phê, đặt xuống thành dĩa:

“Anh nghĩ gì về tôi khi anh rủ tôi vượt biên? Anh không sợ sao?”

“Anh có nghĩ rằng anh là người đáng cho tôi sợ vì anh có can đảm bán đứng một người bạn không?”

Bụi và Rác (kỳ 87)


Nguyễn Xuân Hoàng


Anh ta đọc cho tôi nghe hai câu thơ của anh đã làm anh khổ sở:


Khói bom lên trời thành một vòng đen
Trên mặt đất hiện bao nhiêu vòng trắng.


Cái thằng cha này coi bộ vậy mà hay. Mình đã lếch thếch kể từ khi cách mạng vô, nó là cách mạng thứ thiệt còn lếch thếch hơn mình.

“Này!” Vũ đập tay lên tay tôi, “Có lẽ tôi phải đi.” Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi tôi.

“Ngồi lại một tí nữa thôi. Tôi cũng sắp đi mà!”

“Còn anh, anh nghĩ sao?”

“Nghĩ cái gì?”

“Cái mà anh gọi là tự do…”

“Theo tôi,” tôi nhìn người khách-bạn nói, “chắc chắn là không có chuyện tự do dưới chế độ này. Tôi chỉ thấy bích chương tuyên truyền chứ không thấy họa phẩm. Chỉ có… những cuốn sách hô hào chống Mỹ-Ngụy chứ không thấy tác phẩm văn học…”

“Theo tôi,” Vũ nói, “cái chính không phải là điều anh vừa nói.” Có lẽ anh thấy không tiện trả lời tôi về cái vụ có hay không có văn chương. Rõ ràng là mắt anh không đồng ý cái suy nghĩ hàm hồ của tôi. Anh nói, “Ghê tởm là sự giả dối. Hôm trước ông tổng bí thư tuyên bố cởi trói văn nghệ sĩ, kêu gọi văn nghệ sĩ phải nói lên sự thật, dù là sự thật phũ phàng. Ông ta nói. Dù thế nào các đồng chí cũng không nên bẻ cong ngòi bút của mình. Ấy vậy mà hôm sau, vở kịch tôi bị cấm trình diễn. Lý do nêu ra hết sức đơn giản: chống lại dân tộc, chống lại chủ nghĩa xã hội, phá hoại hòa bình, phá hoại nhân phẩm.”

“Nhưng tôi thấy kịch anh vẫn có vở được trình diễn mà!”

“Ừ, thì cũng có vở được trình diễn chứ. Nhưng mà, anh không thấy sao, một tình trạng độc đoán về tư tưởng như vậy, văn học nghệ thuật chỉ có khô kiệt, chứ làm sao mà nảy nở được…” Trầm ngâm một lúc, Vũ tiếp:
“Ôi, chỉ cần một người suy nghĩ giùm cho mọi người, một cái đầu tối cao suy nghĩ cho mọi cái đầu khác, cũng đủ rồi!”

“Tôi muốn hỏi anh một câu…”

Vũ đặt ly cà phê xuống bàn, ngó vào mắt tôi, chờ đợi.

“Có bao giờ anh nghĩ tới chuyện vượt biên chưa?”

“Tôi có một số bạn quen đã vượt biên. Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi chọn ở lại đất nước này. Có người thân rủ tôi đi đường bộ qua cửa hữu nghị quan vào đất Trung Quốc. Tôi thấy mình không có lý gì để vượt biên. Còn anh thì sao?”

“Có phải anh muốn lên án những người vượt biên không?”

“Không. Hoàn toàn không! Tôi tin tưởng rằng những người bỏ nước ra đi đều có lý lẽ riêng của họ. Cũng như tôi, tôi tự hiểu tại sao tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi.”

“Tôi thì trái lại, tôi luôn luôn nghĩ đến chuyện phải ra đi. Vợ con tôi đã đi. Bạn bè tôi kẻ trong tù, kẻ đã chết, kẻ đã đi. Người ta không đi tìm một tình bạn khi đã quá cái tuổi bốn mươi.”

Vũ không tiếp lời tôi. Anh cúi xuống ly cà phê như đang soi tìm điều chi trong đáy cốc nước đen sánh.

“Cũng chẳng ai đi lính, học nghề, theo cách mạng… ở cái tuổi nhi bất hoặc này.”

Vũ ngước lên, hai con mắt buồn rầu của anh ngó chăm vào mắt tôi.

“Tôi vừa mới qua cái tuổi ba mươi. Tôi đoán chừng tôi thua anh đến dăm ba tuổi. Cũng như anh, tôi đã hai lần lập gia đình. Nhưng vào trong Nam này tôi mới biết tôi đang có trong tay quá nhiều cái đáng xem, đáng nghe, đáng nói và đáng viết. Nhưng xem vậy mà chả biết thế nào là đủ cho một người cầm bút.”

Tôi có kể cho Vũ nghe về tôi. Hai lần lập gia đình của đời tôi là hai lần thất bại. Người đàn bà đầu tiên đã đến với tôi bằng tình yêu và chia tay tôi trong thù hận. Những đứa con chung của chúng tôi trở thành cái thùng đựng những lời nguyền rủa của bà mẹ căm ghét người cha của chúng. Tôi không hiểu tại sao. Tôi tìm kiếm cho người đàn bà ấy lý do để căm thù tôi và tôi thấy có quá nhiều lý do để tôi khinh bỉ bà ta. Ðể tỏ ra mình cao thượng, tôi cố thấy mình có lỗi.

Người ta không thể buộc tội một người cha quá yêu con, người ta cũng không thể lên án một người đàn ông lúc nào cũng chăm sóc gia đình nhà cửa. Người ta càng không thể trách cứ một người chồng không hề biết ghen là gì. Tôi không nhìn ra rằng tôi có một tội rất lớn đó là sự không biết làm ra tiền trong một xã hội mà đồng tiền là thước đo của mọi giá trị. Mãi về sau này, khi tôi đã mất thêm người đàn bà thứ hai – cứ cho việc Quỳnh bỏ đi vượt biên như là một hình thức chạy trốn tôi – tôi còn nghiệm ra rằng thật ra tôi là một thứ người không biết yêu. Trong trái tim tôi, mọi thứ đều nhòa nhạt như thể tất cả đều chìm dưới một làn mưa. Cái nhìn của tôi bao giờ cũng phải lọc qua một tấm kính đục mờ.

Little Saigon: Cộng Ðồng Công Giáo thắp nến hiệp thông quốc nội

Little Saigon: Cộng Ðồng Công Giáo thắp nến hiệp thông quốc nội. Ðiểm chính của đêm thắp nến hôm nay là cầu nguyện cho quê hương Việt Nam thoát khỏi cảnh Trung Cộng đang xâm chiếm nước Việt Nam.

Bà Quả Phụ Vũ Tiến Nam

Bà Trần Sỹ Lang

Những sự mất mát từ Biển Ðông

Nguyễn Hưng Quốc
(Blog VOA)

Cuộc tranh chấp ở Biển Ðông, xoay quanh việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 đến khu vực thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, chưa biết sẽ dẫn đến đâu. Tuy nhiên, hiện nay, người ta đã thấy rõ một số khá lớn những sự mất mát.

Mất mát đầu tiên, thuộc về chính quyền Việt Nam, là uy tín về khả năng đối phó với hiểm họa xâm lấn biển và đảo của Trung Quốc. Từ cả chục năm nay, một số khá đông giới trí thức Việt Nam đã nhận ra sai lầm của nhà cầm quyền Việt Nam trong các chính sách liên quan đến Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào khẩu hiệu Bốn Tốt và phương châm 16 Chữ Vàng. Nhưng chính quyền vẫn bất chấp những lời phê phán và cảnh báo ấy. Nhiều người vẫn cứ tin chính phủ. Tin một cách mù quáng, nhưng vẫn tin. Bây giờ, khi tranh chấp nổ lớn, giới quan sát quốc tế, trên các tờ báo lớn, đều nhận thấy rõ là chính quyền Việt Nam hoàn toàn lúng túng, không biết đối phó ra sao cả. Sự lúng túng ấy cho thấy, lâu nay, mặc dù được nhiều người cảnh giác, họ vẫn ngây thơ hoặc lì lợm không tin và do đó, không chuẩn bị trước một chiến lược nào cho nhất quán và hiệu quả. Sự lúng túng ấy, như tôi đã từng phân tích trong bài “Trung Quốc đã thắng trên Biển Ðông,” là một sự thua cuộc. Thua ngay từ ván đầu.

Mất mát thứ hai, thuộc lãnh vực kinh tế, qua các cuộc xuống đường bạo động của các công nhân Bình Dương và Hà Tĩnh khiến nhiều nhà máy và công ty bị đập phá, hôi của, hoặc phải đóng cửa. Trước mắt, các cuộc bạo loạn này sẽ dẫn đến ba cái hại: Một, số công nhân thất nghiệp sẽ gia tăng; hai, số nhà máy và công ty cần một thời gian mới phục hồi lại nhịp điệu sản xuất như trước; và ba, nhiều công ty và nhà máy của Trung Quốc sẽ ngần ngại trong việc đầu tư vào Việt Nam. Ðiều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng xấu đến tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Khi sự phát triển chậm lại, gánh nặng sẽ oằn lên, trước hết, trên đôi vai của giới thợ thuyền.

Nhưng mất mát thứ ba này, theo tôi, là quan trọng nhất: dân chủ và nhân quyền có nguy cơ bị đe dọa nặng nề.

Khi cuộc tranh chấp mới bùng nổ, chính quyền tự đứng ra tổ chức và cho phép một số nhóm xã hội dân sự tổ chức xuống đường biểu tình chống Trung Quốc tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Sài Gòn và Ðà Nẵng. Ngỡ như từ đó, chính quyền sẽ dần dần hợp pháp hóa các cuộc biểu tình chống ngoại xâm của dân chúng. Nhưng có vẻ như không phải. Sau các cuộc bạo loạn của các công nhân ở Bình Dương và Hà Tĩnh, nhân danh việc tái lập trật tự và an toàn xã hội, chính quyền ra tay bắt bớ những người họ cho là đứng sau lưng xúi giục quần chúng. Và, quan trọng hơn, tăng cường sự theo dõi đối với những người vốn thường xuyên mang tư tưởng chống Trung Quốc. Trên Facebook, mấy ngày vừa qua, khá nhiều người cho biết chung quanh nhà của họ lúc nào cũng đầy nhóc công an và an ninh khu vực canh giữ cả ngày lẫn đêm. Họ đi đâu cũng có người bám theo sau. Mức độ theo dõi, như vậy, nghiêm trọng hơn hẳn trước đây. Chúng ta không thể loại trừ khả năng, sắp tới, có thể sẽ có một số người bị bắt với lý do xúi giục dân chúng bạo loạn.

Hầu như đã thành quy luật trong sinh hoạt chính trị trên thế giới từ trước đến nay: Khi đất nước đối diện với đe dọa từ bên ngoài, cái bị bóp chết đầu tiên chính là dân chủ và nhân quyền. Ðiều đó xuất phát từ hai nguyên nhân chính: Một, trong văn hóa chiến tranh, quần chúng thường có khuynh hướng tạm gác lại các bất đồng và tinh thần phản kháng để tập hợp chung quanh chính quyền. Tinh thần phê phán thường bị thay thế bởi tinh thần phục tùng. Kẻ thù càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, người dân càng dễ quay về với chính phủ để chờ đợi mệnh lệnh. Hai, các chính phủ cũng thường lợi dụng văn hóa chiến tranh ấy để củng cố quyền lực của mình và loại trừ dần những kẻ đối lập hoặc bất đồng chính kiến trong xã hội.

Một trong những luận điểm nhà cầm quyền thường đưa ra nhiều nhất là: Ðể bảo vệ độc lập và chủ quyền, cần, trước hết, đánh thắng kẻ thù; muốn đánh thắng kẻ thù, cần sự đoàn kết; để đoàn kết, mọi người phải ủng hộ chính quyền; và để ủng hộ chính quyền, mọi người phải tự hy sinh những sự khác biệt về quan điểm, hay rộng hơn, tư tưởng; nói cách khác, hy sinh tự do. Và khi mỗi người tự hy sinh tự do của mình, cả nước sẽ hy sinh dân chủ.

Các luận điểm, nghe, có vẻ có lý, nhưng vì tính chất “có vẻ có lý” ấy, chúng trở thành nguy hiểm. Lý do: mọi người phải ngoan ngoãn đứng sau lưng chính phủ, nhưng nếu chính phủ sai thì sao? Hoặc, ngay cả khi chính phủ không hoàn toàn sai nhưng họ lại lợi dụng điều ấy cho các mưu đồ độc tài và trục lợi cho riêng họ thì sao? Một ví dụ rất rõ: Từ khi vụ tranh chấp chung quanh giàn khoan HD-981 bùng nổ, người được hưởng lợi đầu tiên có lẽ là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y Tế. Trước, bà bị phê phán gay gắt vì cả sự bất lực lẫn sự vô cảm trước sự xuống cấp của ngành y tế, và nhất là, trước sự lan tràn của bệnh sởi. Bây giờ, hầu như không ai quan tâm đến những vấn đề ấy nữa. Ngay cả khi có thêm vài chục hay vài trăm trẻ em bị chết vì dịch bệnh ấy, người ta cũng không quan tâm: Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Biển Ðông.

Ðó là lý do tại sao, trên khắp thế giới, từ trước đến nay, tất cả các chế độ độc tài đều muốn chiến tranh: Họ dùng chiến tranh bên ngoài để trấn áp người dân trong nước. Chắc chắn chính quyền Việt Nam đã học và ứng dụng bài học ấy, không phải bây giờ, mà từ cả sáu, bảy chục năm qua.

Với những kẻ nhẹ dạ, luận điệu ấy dường như có sức thuyết phục lớn. Sau năm 1975, có lúc có người đổ trách nhiệm làm mất miền Nam cho những người hay lên tiếng chống lại chính quyền. Hiện nay, không ít người cũng hăm he như thế với kiểu nghĩ: trong cuộc đấu tranh chống lại Trung Quốc, không những mọi sự phê phán nhắm vào chính quyền có hại mà bất cứ ý kiến đượm vẻ hoài nghi nào cũng đều có tác dụng tiêu cực: Chúng làm nản lòng mọi người để người ta chấp nhận thua cuộc ngay cả trước khi thực sự chiến đấu.
Chưa biết có đánh nhau hay không và chưa biết ai thua ai thắng nhưng hai nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện: dân chủ và nhân quyền.

36 triệu người Mỹ lái xe đi chơi xa ngày lễ


Việt Nam
  • Quan chức cao cấp Quốc Hội Việt Nam, Phùng Quốc Hiển nói với báo chí là “sẽ có giải pháp cho kinh tế khi căng thẳng Biển Đông leo thang.”
  • Tàu Trung Quốc tăng cường tông vào tàu Việt Nam tại khu vực HD981, 3 kiểm ngư bị thương.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Hai tù nhân tội tấn công tình dục, bị cáo buộc giết 4 cô gái, tình nghi giết 1 cô gái khác, trốn ra khỏi tiểu bang 2 lần, cho dầu có đeo máy định vị trên người.
  • Một bé trai 17 tuổi ở Santa Ana bị thương trong một vụ bắn liên quan đến băng đảng sáng Thứ Bảy.
Hoa Kỳ
  • Tìm thấy chiếc Yacht mang quốc tịch Anh bị lật úp, lênh đênh trên bờ biển cách Massachusetts khoảng 1 ngàn dặm, thủy thủ đoàn 4 đàn ông vẫn còn mất tích.
  • Hãng AAA nói hơn 36 triệu người Mỹ lái xe trên 50 dặm trong tuần lễ Memorial Day, cao hơn năm ngoái 1.5%; và khoảng 88% người Mỹ đi chơi bằng phương tiện xe hơi.
  • Cháy rừng kéo dài nhiều ngày tại Kenai National Wildlife Refuge ở Alaska, diện tích lửa 78 ngàn mẫu.
  • FAA bắt đầu điều tra vụ 2 máy bay suýt đụng nhau tại phi trường George Bush Intercontinental Airport, Houston. (Cách nhau 0.87 dặm, sai số cao độ 400 feet).
Thế Giới
  • Ba người thiệt mạng, một người bị thương nặng trong một vụ bắn ngày thứ Bảy ở Bảo Tàng Viện Do Thái tại Brussels, Bỉ.
  • Quân Đội Thái câu lưu cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra. Đồng thời ra lệnh triệu tập hơn 100 người khác.
  • Kháng chiến quân Al-Shabaab tấn công tòa nhà quốc hội Somalia tại Mogadishu, hơn 10 người chết, 11 bị thương.

Hoãn chuyến thăm Thư Viện Nixon của đại sứ Trung Quốc

WESTMINSTER (NV) – Chuyến viếng thăm chính thức của đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Thôi Thiên Khải, đến thư viện Tổng Thống Richard Nixon, được hoãn lại cho đến cuối năm, theo thông báo của thư viện.

Thông báo cho biết, Ðại Sứ Thôi Thiên Khải đích thân gọi điện thoại đến Giám Ðốc Nixon Foundation, Sandy Quinn, cho biết ông “được yêu cầu trở về Bắc Kinh để chuẩn bị cho các cuộc họp quan trọng vào tuần sau.”

Thông báo của The Nixon Foundation về việc hoãn chuyến thăm của đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. (Hình: Người Việt)

Ông Thôi Thiên Khải hứa sẽ đến thăm thư viện vào cuối năm nay.

Trong những ngày qua, nhiều tổ chức, hội đoàn gốc Việt tại California kêu gọi biểu tình chống ông Thôi Thiên Khải đến thăm Thư Viện Richard Nixon. Thư viện này nằm tại thành phố Yorba Linda, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống và cách Little Saigon chừng nửa giờ lái xe.

Dự trù, theo thông báo của thư viện, tổ chức The Nixon Foundation sẽ khoản đãi ông Thôi Thiên Khải một buổi tiệc trưa ngày 27 tháng Năm, với sự tham dự của dân biểu Ed Royce, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hạ Viện.

Ông Thôi Thiên Khải, trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN hôm 20 Tháng Năm, đã công kích Việt Nam trong vụ giàn khoan HD981, về mặt chủ quyền cũng như các cuộc biểu tình “tấn công công ty nước ngoài, đốt nhà máy” tại Việt Nam. (Ð.B.)

Little Saigon: Cộng Ðồng Công Giáo thắp nến hiệp thông quốc nội

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Ðiểm chính của đêm thắp nến hôm nay là cầu nguyện cho quê hương Việt Nam thoát khỏi cảnh Trung Cộng đang xâm chiếm nước Việt Nam. Ðây chỉ là một giáo hội nhỏ ở hải ngoại, đáp lời mời gọi của Tổng Giám Mục Bùi Văn Đọc, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, kêu gọi tất cả giáo xứ có một đêm thắp nến để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam trước cảnh nguy nan này.”

Hai ngọn nến đầu tiên được thắp sáng từ Hòa Thượng Thích Chơn Thành (trái) và Ðức Cha Mai Thanh Lương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðó là lời của ông Lâm Kim Bảo, chủ tịch cộng đồng công giáo giáo phận Orange County kiêm trưởng ban tổ chức đêm thắp nến chống Trung Cộng vào chiều Thứ Sáu tại Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana.

“Thứ hai, là cầu nguyện cho tất cả những ngư phủ ở Việt Nam, họ cũng là đồng bào ruột thịt của chúng ta đang bị Trung Cộng đánh đập và thương vong khi đang hành nghề kiếm sống tại vùng biển của Việt Nam,” ông Bảo cho biết thêm.

Rất đông đảo đồng hương đến ủng hộ cho đêm thắp nến này. Trên sân khấu tổ chức có một bức tranh thật lớn hình bản đồ Việt Nam và hình giàn khoan dầu Trung Cộng bị gạch chéo. Và một biểu ngữ: “Ðêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho quê hương trong cơn nguy biến.”

Theo ban tổ chức cho biết, Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange County, có hơn 15 cộng đoàn đều đến tham dự. Ngoài ra, còn có các dân cử, quý lãnh đạo tinh thần, những đại diện của nhiều hội đoàn và đoàn thể tại Nam California cùng nhiều đồng hương không phải là người Công Giáo cũng đến để tham dự đêm thắp nến này.

Ðiều hợp chương trình, nữ MC Minh Phượng và Bác Sĩ Trần Việt Cường.

Trước khi chương trình khai mạc, Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange County chia sẻ với mọi người: “ Kính thưa quý vị, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đã kêu gọi tất cả những người Việt Nam Công Giáo ở trong quốc nội đóng một chút tiền để giúp cho những anh em nạn nhân ngư phủ bị Trung Cộng hành hạ ở hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho nên hôm nay chúng ta cũng sẽ có sự lạc quyên đó.”

“Ông chủ tịch Lâm Kim Bảo đã cho các em huynh trưởng thiếu nhi lo về việc quyên góp này, và đồng thời các em cũng lo việc thắp nến đêm nay. Còn một điểm nữa, ở bên ngoài có bàn để ghi danh đi bầu cho những ai đã có quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta cố gắng làm công việc này, vì đây là bổn phận và cũng là danh dự mà chúng ta đã biết là lá phiếu ở đây rất quan trọng.” Ðức Cha Lương chia sẻ thêm.

Phần hỗ trợ Thánh ca do Ca Ðoàn Thánh Giuse với sự điều hợp của nhạc sĩ Phạm Thuyên.

Sau nghi thức khai mạc, ông Lâm Kim Bảo chào mừng và cám ơn mọi người đến tham dự và nói về ý nghĩa của đêm thắp nến cầu nguyện.

Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange County phát biểu tại buổi thắp nến. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Bảo nói: “Ðất nước Việt Nam đã thực sự lâm nguy. Chúng tôi xin được nêu lên mục tiêu và ý nghĩa của đêm thắp nến như sau: Cầu nguyện ơn trên phù hộ đất nước của chúng ta, cầu xin anh linh tổ tiên đất nước Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, chúng ta trong trận chiến một mất, một còn. Hôm nay, khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng chống ngoại xâm và nội thù, bảo vệ chủ quyền đất nước vẹn toàn lãnh thổ, đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở hải ngoại, yểm trợ đồng bào ở trong nước trong cuộc đấu tranh, quyết đem lại nền hòa bình, dân chủ tự do cho dân tộc.”

Ðức Giám Mục Mai Thanh Lương phát biểu: “Ðất nước của chúng ta đã thấm nhuần máu của các Thánh Tử Ðạo. Hôm nay chúng ta đến đây để van nài Ðức Mẹ. Nước nhà đang lâm nguy, nhìn vào bức tranh đây chúng ta thấy, những đảo Hoàng Sa và Trường Sa hầu sư đã bị Trung Quốc chiếm được và họ mang cả giàn khoan sang đấy khoan dầu và đã đánh đập ngư dân dân Việt Nam, tịch thu tài sản của họ và làm cho nhiều người bị thương. Chính vì vậy mà Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã kêu gọi chúng ta.”

Giáo dân và đồng hương đến tham dự trong nghi lễ khai mạc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp theo, Ðức Cha Nguyễn Thái Hợp phát biểu. Ông nhắc đến lời hứa của giáo dân với Ðức Mẹ Fatima: “Chúng ta hãy ăn năn sám hối để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.”

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp nói: “Theo cái nhìn linh cảm nào đó, thì thấy rằng, giàn khoan 981 có lẽ là một cái tát vào mặt của dân tộc ta; là một nỗi đau đối với dân tộc ta; là một hành động xâm lược ngang ngược của Trung Quốc để thực hiện chính sách Ðại Hán của họ. Tuy nhiên, nếu nhìn theo phương diện khác, thì rất có thể giàn khoan này lại là một cơ hội để người Việt trong và ngoài nước đoàn kết.”

Linh mục nói xong, rất nhiều tràng vỗ tay nhiệt tình ủng hộ. Ngài nói tiếp: “Sự hiện diện của giàn khoan đó, như một chứng tích để giúp nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam suy nghĩ lại mối tương quan với nhà nước Trung Quốc, suy nghĩ lại mối tương quan xây dựng ý thức hệ mà quên mất dân tộc; để suy nghĩ lại giá trị đích thực của 16 chữ vàng và gấm vóc, tất cả có ý nghĩa gì khi thực tế đau thương như vậy.”

“Riêng đối với những người có tôn giáo của chúng ta cứ cầu nguyện để giàn khoan đó sẽ đánh dấu một sự kiện rất đặc biệt trong lịch sử của nước Việt Nam. Có thể đất nước của chúng ta sẽ đi đến chỗ diệt vong với bước tiến của giàn khoan này, với chính sách xâm lấn của Ðại Hán như tằm ăn dâu. Nhưng có thể giàn khoan đó cũng là một lý chứng để thức tỉnh lòng yêu nước và chí khí của những người Việt Nam để đoàn kết lại với nhau.”

“Có một số người nói rằng, đã đến lúc cần một Hội Nghị Diên Hồng mới, để nối kết tất cả những người Việt ở trong cũng như ngoài nước. Những người Việt thuộc những tôn giáo có chính kiến khác nhau cùng ngồi lại để cùng đóng góp cho đất nước. Nếu được như vậy, thì dù giàn khoan còn hiện diện ở đấy, đất nước chúng ta sẽ không có nguy cơ diệt vong. Bởi vì, để cứu được đất nước, cần sự đoàn kết của tất cả những người Việt.”

Tiếp theo là phần phát biểu của quan khách tham dự, gồm Hòa thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêmviện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, và linh mục Mai Khải Hoàn, Bác sĩ Võ Ðình Hữu, hai thị trưởng Tạ Ðức Trí và Michael Võ, ông Nguyễn Thanh Liêm, cựu nghị viên Diệp Miên Trường, 3 chủ tịch cộng đoàn dâng lời nguyện, gồm có: ông Hoàng Xuân Lai – Costa Mesa, Nguyễn Năng Chí – Anaheim và Ðinh Thịnh – Chúa Kitô Cứu Thế, và Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa.

Bài hát: “Nữ Vương Hòa Bình” do ca đoàn Thánh Giuse đồng ca với các giáo dân.

Ban tổ chức trình chiếu những đoạn video clip “Ðồng bào trong nước xuống đường đả đảo Trung cộng xâm lược Việt Nam.”
Mọi người cùng ca đoàn Thánh Giuse đồng ca bài “Hát Kinh Hòa Bình.”

Cuối cùng là phần thắp nến cầu nguyện. Ðức Cha Mai Thanh Lương và Hòa thượng Thích Chơn Thành lên thắp ngọn nến đầu tiên trước bàn thờ tổ quốc.

Mọi người, với ngọn nến trên tay và đồng hát những bài: “Thắp Sáng Trong Con,” “Mẹ Rất Nhân Từ” và “ Bài Ca Hiệp Nhất.”

Hùng ca “Ðêm Mê Linh” kết thúc chương trình.

Brazil chi $856 triệu cho an ninh World Cup

BRASILIA, Brazil (AP) – Các giới chức Brazil cho hay quốc gia này đã dành ra khoảng $856 triệu và chuẩn bị huy động khoảng 157,000 lính và cảnh sát viên để bảo vệ an ninh cho giải vô địch túc cầu quốc tế World Cup, kéo dài một tháng.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Celso Amorim cho hay trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu rằng Brazil “hoàn toàn chuẩn bị” để bảo đảm an ninh cho dân chúng cũng như du khách đến chừng một chục thành phố có các cuộc tranh tài, khởi sự từ ngày 12 Tháng Sáu.

Thành viên phong trào Công Nhân Vô Gia Cư tuần hành tại Sao Paulo, Brazil, phản đối chi phí quá cao cho World Cup 2014. (Hình: AP Photo/Andre Penner)

Bộ trưởng Tư Pháp, ông Jose Eduardo Cardozo, nói rằng giới hữu trách không chờ đợi là sẽ xảy ra bạo động dữ dội như khi có giải Confedrations Cup hồi năm ngoái.

Các bộ trưởng này nói rằng số tiền $856 triệu sẽ được dùng để mua các phương tiện bảo vệ an ninh, như xe tuần tiễu, phi cơ, máy điện toán và các võ khí không sát thương, cùng là các cuộc huấn luyện đặc biệt để chống ngăn ngừa khủng bố và tháo gỡ chất nổ, mở rộng mạng lưới thu thập tin tức tình báo. (V.Giang)

UNICEF mướn văn phòng ở Myanmar $90,000/tháng

YANGON, Myanmar (AFP) – Cơ Quan Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (United Nations Children’s Fund UNICEF) hôm Thứ Năm nói rằng giá thuê nhà ở Myanmar lên quá cao đã khiến họ phải trả gần $90,000 một tháng cho văn phòng đặt tại thành phố Yangon.

UNICEF bào chữa cho sự chi tiêu này và nói rằng giá địa ốc đã tăng vọt trong ba năm qua, trong bản thông cáo đưa ra nhằm trả lời các thắc mắc của giới truyền thông về giá thuê văn phòng của họ.

Tấm biển chỉ đường đến văn phòng UNICEF tại Yangon, Miến Ðiện. (Hình: AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

Sau khi có bản tin của trang mạng Irrawaddy cho hay UNICEF đang mướn tòa nhà của một tướng lãnh cựu bộ trưởng Nông Nghiệp của chính quyền quân nhân Myanmar trước đây, đại diện UNICEF là Bertrand Bainvel cho hay một thành viên trong gia đình chủ nhà “từng là thành viên chế độ quân sự trước đây.” Tuy nhiên, ông Bainvel cũng nói rằng người này không bị pháp luật truy tố hay bị các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Ông Bainvel xác nhận rằng UNICEF đang phải trả giá thuê hàng tháng là $87,000 và có hiệu lực trong bảy năm. Ông cũng cho hay các tổ chức quốc tế khác đang phải “trả số tiền cao hơn rất nhiều” cho trụ sở của họ ở Myanmar. Nguồn tin từ Liên Hiệp Quốc và giới ngành địa ốc Myanmar cho hay một số cơ quan Liên Hiệp Quốc đang trả nhiều chục ngàn đô la mỗi tháng cho văn phòng của họ tại quốc gia này. (V.Giang)

Tình báo Bắc Hàn liên lạc với Nhật

TOKYO, Nhật (Nikkei) Một cơ quan tình báo Bắc Hàn đang có liên lạc với Nhật, tạo hy vọng rằng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện yêu cầu của Tokyo là cung cấp thêm dữ kiện về những công dân Nhật bị bắt cóc đưa về Bắc Hàn vài thập niên trước đây.

Cuộc thảo luận song phương khởi sự từ Tháng Một năm nay. Cơ quan An Ninh Quốc Gia của Bắc Hàn đã có liên lạc với phía Nhật, và đại diện của cơ quan này dự trù sẽ tham dự các cuộc họp tới đây ở Stockholm, Thụy Ðiển, từ ngày Thứ Hai đến Thứ Tư tuần tới. Cuộc họp trước đó đã diễn ra ở Bắc Kinh vào cuối Tháng Ba.

Tokyo dự trù sẽ cho Bình Nhưỡng hay rằng sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu Bắc Hàn đáp ứng các yêu cầu về người bị bắt cóc.

Tuy không có nhiều tin tức về cơ quan An Ninh Quốc Gia của Bắc Hàn, các giới chức thông thạo cho hay đây cơ quan này có nhiệm vụ điều tra các tội phạm chính trị và diệt trừ các nhóm chống đối bên trong Bắc Hàn. Những người dân Nhật bị bắt cóc đều do họ kiểm soát.

Sự kiện có các cuộc họp này “có thể là chỉ dấu cho thấy Bắc Hàn muốn khởi sự thảo luận với Nhật,” theo lời một giới chức chính phủ Tokyo. (V.Giang)

Tin mới cập nhật