Tin Lướt


Việt Nam
  • Sài Gòn có nạn nhân đầu tiên tử vong vì cúm H1N1.
  • Một người ở Sài Gòn châm lửa đốt xe vì bị cảnh sát giao thông chặn đường ghi giấy phạt.
  • Một cây sấu cổ thụ ở Thanh Hóa bật gốc, đè bẹp hai xe gắn máy.
  • Một giang hồ đòi nợ thuê ở Sài Gòn bắt con nợ, mang về nhà đánh đến gãy răng để đòi 170 triệu đồng VN.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Sở cảnh sát, cứu hỏa Fountain Valley và nhà hàng Claim Jumper gây quỹ tặng Orange County Special Olympic, giúp các em khuyết tật tranh tài thể thao.
  • Một chánh Án Tòa Tối Cao California phán “trong ranh giới của mình, thành phố có quyền cấm các tiệm bán thuốc cần sa vì mục đích y tế nhưng cũng sẽ gặp rủi ro ngoài ý muốn.”
  • Giới hữu trách cho biết mức cung cấp điện lực đủ cho qua mùa Hè dù hai nhà máy điện nguyên tử ở San Onofre bị ngưng hoạt động.
  • Palomares Academy, trường trung học cấp 1, nhận một cú điện thoại hăm dọa đánh bom, phải di tản.
Hoa Kỳ
  • Hai ông đánh lộn trên chuyến bay American Airlines, một ông bị truy tố tội say sưa nơi công cộng.
  • Robert Phillipos, một trong ba người bạn của Dzhokhar Tsarnaev, đang chờ xử về tội man khai, vừa được phép quản thúc tại gia sau khi đóng $100,000 tiền thế chân.
  • John Sampson, thượng nghị sĩ tiểu bang New York bị truy tố tổi biển thủ $440,000 từ tiến trình sai áp nhà, khi đang đóng vai trọng tài do tòa chỉ định.
  • NASA kêu gọi cung cấp đầy đủ ngân quỹ để có thể thực hiện sứ mệnh đưa người lên Hỏa Tinh trong thập niên 2030.
  • Cảnh sát khám nhà một ông ở Minnesota, phát hiện bom xăng “molotov cocktails,” bom ống và vài khẩu súng.
Thế Giới
  • Bangladesh cấm mọi cuộc tụ tập ở Dhaka, sau khi cảnh sát đụng độ với người Hồi Giáo cực đoan đòi hỏi thi hành luật cấm phỉ báng tôn giáo, 27 chết.
  • Một tòa án Kenya tuyên án hai người Iran tù chung thân vì âm mưu tấn công phá hoại các cơ sở Tây Phương.
  • Israel oanh kích Syria là để chặn đầu cuộc chiến sau này với Hezbollah ở Lebanon.
  • Đức bắt một cựu lính canh trại Auschwitz, nơi thiêu người Do Thái thời Thế Chiến Thứ Hai. Ông này năm nay đã 93 tuổi.

Bác Sĩ Phạm Văn Triết

Ông Phạm Đình Ũng

Cuộc phản công chống “Trại Súc Vật”


Kính Hòa (RFA)
Quyển tiểu thuyết Trại súc vật của văn hào Anh George Orwell được xuất bản ở Việt Nam dưới nhan đề Chuyện ở nông trại, chưa bao giờ bị chính thức kiểm duyệt. Gần đây có hai bài báo trên truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ trích quyển sách này.

 
 

Phê bình nhà văn Orwell

Tiểu thuyết viết theo thể loại ngụ ngôn của văn hào Anh George Orwell nhan đề The Animal Farm (Trại Súc Vật) được xuất bản tại Việt Nam vào năm ngoái với tựa đề Chuyện ở Nông trại. Quyển tiểu thuyết này châm biếm mô hình cộng sản của Liên Xô trong những năm 1940, và qua đó cảnh tỉnh mối nguy khi xã hội loài người bị dẫn dắt bởi những ảo tưởng cách mạng. Những ảo tưởng sẽ dẫn đến những cơ chế xã hội quái gỡ, trong đó thay vì được bình đẳng, con người sẽ bị trói buộc khốc liệt hơn, bởi những kẻ nhân danh những lý tưởng cách mạng bình đẳng.

Các nhân vật heo, chó, ngựa, gà, vịt của Orwell đã làm một cuộc cách mạng chống lại ông chủ trang trại thành công. Các con thú đã xây dựng một xã hội mà tất cả các con thú đều bình đẳng. Cuối cùng thì giai cấp lãnh đạo là những con heo lại trở thành giai cấp thống trị mới  với mọi quyền lợi, ăn trên ngồi trốc. Câu nói mỉa mai nhất trong quyển sách là, “Tất cả mọi con vật đều bình đẳng nhưng có những con vật bình đẳng hơn những con vật khác.”

Đương nhiên quyển sách này bị cấm trong tất cả những quốc gia theo chủ nghĩa Marxism-Leninism, vì chủ nghĩa này được Orwell đưa vào câu chuyện, và nó chính là lý tưởng cách mạng của các con vật dẫn đầu bởi các con heo là giai cấp lãnh đạo.

Cuốn sách lại được xuất bản ở Việt Nam hồi cuối năm ngoái với nhan đề Chuyện ở nông trại. Việc xuất bản do Nhà xuất bản Hội nhà văn phối hợp cùng công ty văn hóa Nhã Nam. Việc đổi tựa sách này có vẻ được dùng để qua mặt kiểm duyệt.

Nhiều người đã đón nhận tác phẩm với nhiều tình cảm. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhân một bài giới thiệu sách trên báo Quân đội nhân dân, đã viết trên blog của mình là:
“Cám ơn nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà thơ Hữu Thỉnh đã giới thiệu tuyệt phẩm Trại Súc vật để mà cùng nhân dân chống độc tài.”

Giáo sư Tương Lai cũng nói: “Thật khâm phục tác giả, vì từ những năm 40 mà đã mô tả chính xác thế nào là độc tài toàn trị.”

Thế rồi hồi tháng ba năm nay, có tin đồn sách bị thu hồi. Bài giới thiệu sách trên báo Quân đội nhân dân bị rút xuống. Vẫn không có tin chính thức về sự thu hồi ấy. Theo Giáo sư Tương lai và nhà thơ Trần Mạnh Hảo thì người ta ngại nếu đưa lệnh thu hồi hay cấm đoán thì vô tình lại quảng cáo cho cuốn sách, cho nên có lẽ sự thu hồi đã diễn ra âm thầm.

Dư luận viên?

Cuối tháng ba trên trang mạng cand.com.vn xuất hiện bài viết của tác giả Hoàng Oanh nhan đề, Nhà văn Anh George Orwell: Lạc đàn chuyên nghiệp. Nội dung bài báo này phê bình chỉ trích nhà văn Orwell và tác phẩm Trại súc vật của ông.

Trong tháng tư, một bài báo khác xuất hiện trên PetroTimes nhan đề Những cuốn sách gây bức xúc của Nhã Nam của tác giả Trúc Vân. Nội dung bài báo này cũng chỉ trích quyển sách Trại súc vật mà công ty Nhã Nam đã ấn hành. Điều đặc biệt là trong hai bài báo trên hai tờ báo khác nhau, hai tên tác giả khác nhau, cách nhau gần một tháng lại có một đọan bình luận giống hệt nhau tới từng dấu phẩy:

“Điều đặc biệt là tiểu thuyết “Trại súc vật” của George Orwell từ nhiều năm nay đã bị đánh giá như một tác phẩm chứa rất nhiều luận điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội và nó bị cấm lưu hành ở những quốc gia theo tư tưởng này. Vì thế, mặc dù tiểu thuyết này được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 cuốn sách hay nhất bằng tiếng Anh ở thế kỷ XX nhưng với một đất nước như Việt Nam, việc ấn hành “Trại súc vật” đã gây nên bức xúc to lớn trong dư luận.”

Chúng tôi hỏi chuyện dịch giả Phạm Nguyên Trường, tác giả của bản dịch Trại súc vật lưu hành trên mạng rất lâu trước khi quyển Chuyện ở Nông trại được nhà xuất bản Hội nhà văn và công ty Nhã nam ấn hành. Ông cho biết là vẫn chẳng thấy lệnh cấm gì. Ông cũng phê bình hai tác giả của hai bài báo trên: “Xin hỏi: họ thấy tác phẩm này “đã gây nên bức xúc to lớn trong dư luận” ở đâu? Tại cuộc họp nào hay cuộc thăm dò dư luận nào chứng tỏ điều đó. Tôi cho là viết báo như thế là không có lương tâm, các đồng nghiệp và bạn đọc nên tẩy chay hai người này.”

Chúng tôi đã hỏi chuyện một người có trách nhiệm ở công ty văn hóa Nhã Nam thì được ông trả lời rằng: “Tôi đã giải trình chuyện này, và tôi xin phép từ chối trả lời.”
Như vậy chuyện kiểm duyệt không công khai có khả năng có thật.
Chúng ta cũng nhớ rằng đầu năm nay khái niệm Dư luận viên lần đầu tiên được nêu lên công khai bởi các giới chức Việt nam, tức là những người được trả tiền để viết bài bảo vệ đảng cộng sản hay công kích những gì có nguy cơ ảnh hưởng đến sự đúng đắn hay chính danh của đảng cộng sản. Không rõ hai tác giả hai bài báo trên có phải là dư luận viên hay không. Nhưng qua câu chuyện Trại súc vật này thì hình như việc kiểm duyệt cứng rắn đã chuyển qua kiểm duyệt đằng sau. Và nếu như ngòi bút dư luận viên được sử dụng để hỗ trợ cho việc làm đó, thì nên chăng truyền thông nhà nước hãy mở rộng diễn đàn tranh luận để các dư luận viên được chính danh hơn mà so tài, chứ không nên múa gậy vườn hoang một mình.

Má ơi đừng lớn tuổi thêm nữa!

 
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].




Ngọc Vân



Một lần, sau khi nói chuyện điện thoại với Má xong, tôi làu bàu trong bụng, “Sao mà Má lo tùm lum, để ý chi từng chút rồi buồn, rồi lo, khổ thiệt!”


Nhưng đến một hôm, tôi chợt nghĩ, ‘Ủa, mà cuộc đời của Má chỉ có chồng con, nếu Má không lo lắng, không để ý, không tâm sự với chồng con thì Má tâm sự với ai đây, sống như thế nào đây!’” Nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi, không biết đặt mình vào hoàn cảnh của Má để hiểu cho Má…


Phần lớn phụ nữ ở thời buổi bây giờ được ăn học, được đi ra ngoài làm việc, được đi du lịch, được tiếp xúc với nhiều người, có bạn bè, có đồng nghiệp, bên cạnh những niềm vui trong cuộc sống gia đình, họ còn có niềm vui của cuộc sống ngoài xã hội. Nghĩ lại những người phụ nữ lớn tuổi như Má tôi, tuổi thơ không có, tuổi học trò không có, tuổi mộng mơ cũng không. Lúc nhỏ thì phụ giúp gia đình kiếm cơm ăn, lớn lên đi lấy chồng chỉ quần quật phụ chồng buôn bán tảo tần để nuôi con. Sáng trưa chiều tối, ngoài việc chăm lo cho chồng con, hai bên nội ngoại, những người phụ nữ xuất thân từ gia đình nghèo khó như Má tôi không còn có niềm vui nào khác.


Con cái đứa nào thành đạt thì Má mừng, Má hãnh diện. Đứa nào thất bại thì Má an ủi. Đứa nào gặp hoạn nạn thiếu hụt thì Má nhịn ăn nhịn mặc, dành dùm từng đồng để giúp đỡ, không trách cứ, không la rầy. Má vui khi thấy chồng con vui. Má buồn khi thấy chồng con buồn. Có điều gì phiền muộn, Má chỉ biết tâm sự với con, đứa nào nghe thì nghe, không nghe thì Má giữ trong lòng. Con cái lỡ lời lớn tiếng với Má thì Má tủi Má khóc, không oán trách, không giận hờn.


Nhiều lúc thấy Má buồn, tôi nói, “Sao Má không đi ra ngoài cho khuây khỏa, ở nhà chi cho buồn thêm!” Nhưng rồi nghĩ lại, Má đi bằng cái gì? Chân cẳng thì yếu đến muốn sụm, rồi nếu muốn đi thì đi đâu. Đâu phải như tôi, khi bực bội trong lòng thì nhảy tọt lên xe đi vô mall, đi ăn uống, đi đến nhà bạn bè, bỏ mặc hết, tới đâu thì tới. Má không làm vậy được, tại vì Má là Má. Chở Má đi đâu lâu một chút thì Má lại lo không về kịp để nấu đồ ăn trưa đồ ăn chiều, lo cho Ba ở nhà chờ lâu, lo mấy đứa nhỏ đi học về không có ai lấy cơm cho nó ăn. Trăm ngàn thứ lo. Mặc dù ai cũng có thể tự lo cho mình, nhưng tính của Má là vậy. Mà làm sao kêu Má đừng lo cho được. Gần sáu mươi năm Má chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng cho con rồi đến cho cháu. Đó là niềm vui lẽ sống của Má, không cho Má làm, không để Má lo thì cũng như cướp đi lẽ sống của Má rồi còn gì.


Nhìn thấy những bác lớn tuổi cứ lần lượt ra đi, nhìn lại Ba Má mình tóc đã bạc phơ, sức khỏe càng ngày càng yếu dần, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để Ba Má tôi đừng lớn tuổi thêm nữa.


Tại sao có những điều ước chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích mà không xảy ra ngoài đời?

Gia đình blogger Hoàng Vi bị công an khủng bố


SÀI GÒN (NV) –
  Mẹ, em gái và cá nhân blogger Nguyễn Hoàng Vi cùng một người bạn đã bị Công an CSVN hành hung đầy thương tích nghiêm trọng khi họ đi đòi tài sản bị cướp ở công an phường.









Bà Nguyễn Thị Cúc bị Công an đánh sưng mắt và dí thuốc lá đang cháy vào trán. (Hình: VRNs)


Theo tin được các bloggers truyền nhau trên các mạng xã hội, blogger Nguyễn Hoàng vi và bà mẹ (bà Nguyễn Thị Cúc), em gái, Nguyễn Thảo Chi, con trai và người bạn Châu Văn Thi, tới trụ sở công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, để đòi lại các tài sản cá nhân mà Hoàng Vi đã bị công an cướp mất.

Các tài sản này gồm một máy ipad, một điện thoại di động, một thẻ nhớ 2GB và bóp đựng tiền trong có 600,000 đồng. Công an bắt cóc cô lúc cô tham dự buổi sinh hoạt ngoài trời sáng Chủ Nhật 5/5/2013 “dã ngoại nhân quyền” đã được loan báo rộng rãi từ trước.


Dù nhất định không chịu về nếu không nhận lại được các tài sản đã bị cướp, cô cũng vẫn bị Công an khống chế và hộ tống về nhà chứ không chịu trả. Ngày hôm sau tức Thứ Hai, thì cô và các người thân trong nhà tới trụ sở công an phường nói trên tiếp tục đòi.








Cô Nguyễn Thảo Chi,  em của blogger Nguyễn Hoàng Vi, bị Công an đánh hội đồng, gẫy 3 cái răng. (Hình: VRNs)


Tại đó, không những không trả các tài sản của công dân bị cướp đoạt không hề có biên bản như luật lệ của chế độ đòi hỏi, những người đi đòi còn bị đám Công an trong phường Phú Thạnh đánh hội đồng rất dã man.

Theo sự mô tả lại, bà Nguyễn Thị Cúc, 57 tuổi, không những bị Công an đánh sưng mặt mà còn lấy điếu thuốc lá đang cháy dí vào trán. Cô Nguyễn Thảo Chi, 22 tuổi, em Hoàng Vi, bị Công an đánh nặng nhất, gãy 3 cái răng và mất nhiều máu.

Nhằm khủng bố tinh thần cô và cả gia đình, nhà cầm quyền địa phương đã huy động một lực lượng đông đảo gồm nhiều thành phần khác nhau đến nhà cô.

“…chiều nay lúc 14g tại công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, nhà cầm quyền huy động rất đông công an, dân phòng, Hội phụ nữ…đoàn viên, thanh niên đến đàn áp, đánh và sách nhiễu gia đình Hoàng Vi cũng như bạn bè của cô”, báo mạng chacuuthe.com tường thuật.









Blogger Nguyễn Hoàng Vi.(Hình: VRNs)


“Mình thì đã quá quen với những trò khốn nạn của nhà cầm quyền mà công cụ là lực lượng an ninh rồi…Nhưng đau nhiều khi chiều nay chứng kiến cảnh bọn họ huy động tất cả các lực lượng công quyền: công an, dân phòng, hội phụ nữ, đoàn viên – thanh niên của phường để đánh đập gia đình và bạn bè mình…Nước mắt rơi thật nhiều…Nhưng vẫn cố gắng cầu nguyện đừng để lòng mình hận thù họ… Và xin ban bình an & sức mạnh lên những người đã bị nhà cầm quyền bách hại chiều nay…” Cô Hoàng Vi viết trên facebook.

Theo nguồn tin, Bà Cúc, cô Thảo Chi và blogger Châu Văn Thi (bị đánh vào đầu) tới bệnh viện quận 3 điều trị thương tích cũng vẫn bị một đám Công an đông đảo bám theo và tiếp tục khủng bố.

Theo nguồn tin của Dân Làm Báo “sau khi đánh đập dã man gia đình Hoàng Vi tại đồn CA, bọn chúng tiếp tục bám theo mọi người đến bệnh viện. Khi vừa xuống xe tại bệnh viện, bọn chúng lại bất ngờ lao đến hành hung gia đình và bạn bè Hoàng Vi. Gia đình và bạn bè cô liên tục hứng chịu những đòn trả thù hết sức tàn bạo của những tên công an, côn đồ. Mẹ của Hoàng Vi dù rất yếu do bị lên cơn đâu tim cũng bị những tên công an, mật vụ dùng điếu thuốc đang cháy đâm thẳng vào mặt”.


Buổi sinh hoạt phân phát và thảo luận về bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền” được các nhóm công dân có tên là “Công dân tự do” tổ chức tại 3 địa điểm Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn buổi sáng Chủ Nhật 5/5/2013. Nhà cầm quyền CSVN đã huy động một lực lượng Công an thật đông đảo để đàn áp ngay từ khi họ bắt đầu xuất hiện. (TN)

Lợi nhuận ngành sòng bài ở Mỹ tăng gần 5%


ATLANTIC CITY, New Jersey (AP)
Theo thăm dò của hội sòng bài American Gaming Association, các casino không thuộc vùng bộ lạc da đỏ năm ngoái đã thu được từ dân đánh bài $37.3 tỉ, tăng 4.8% so với năm 2011.

Chip và bài bày sẵn trên bàn trong sòng bài Atlantic Club Casino Hotel ở Atlantic City, New Jersey.
(Hình: AP/Wayne Parry)

Thu nhập này được xem là cao thứ nhì, chỉ thua năm 2007 khi các sòng bài thu được $37.5 tỉ, tức trước khi xảy ra cơn Đại Suy Thoái.

Frank Fahrenkopf, chủ tịch hội sòng bài nói: “Ngành kỹ nghệ này của chúng ta đang bành trướng và tăng trưởng, một tin tốt lành cho nhân viên và các cộng đồng nơi họ sinh sống và làm việc.”

Năm ngoái có tổng cộng 513 casino, tăng từ 492 của năm 2011. Las Vegas vẫn dẫn đầu thị trường cờ bạc toàn quốc, với lợi nhuận hơn $6.2 tỉ hồi năm ngoái.

Báo cáo cho thấy, 15 trong số 22 tiểu bang có mở sòng bài có thu nhập tăng vào năm qua, dẫn đầu là Kansas, Maryland, Maine và New York, mà mỗi nơi đều có mở thêm casino trong năm 2012. Năm ngoái Ohio trở thành tiểu bang thứ 23 có mở sòng bài.

Được biết, hơn 76 triệu người Mỹ có ghé một sòng bài trong năm 2012. (TP)

Tình sử Jang Ok Jung

Trần Lãm Vi

Diễn viên chính:
-Kim Tae Hee vai Jang Ok Jung, sau trở thành quý phi Hee Bin
-Kang Min Ah vai Jang Ok Jung thời trẻ
-Yoo Ah In vai Vua Suk Jong
-Chae Sang Woo vai Yi Sun thế tử, sau là Vua Suk Jong
-Hong Soo Hyun vai Hoàng hậu In Hyun
-Jae Hee vai Hyun Chi Soo
-Baek Seung Hwan vai Hyun Chi Soo thời trẻ
-Lee Sang Yeob vai Dong Pyung Goon Yi Hang
-Kwak Dong Yun vai Dong Pyung Goon thời trẻ
-Han Seung Yeon vai Choi Musuri, sau Choi trở thành quý phi Suk Bin
Ðạo diễn: Boo Sung Chul
Biên tập: Choi Jung Mi

Ðây là câu chuyện dựa theo lịch sử ghi chép về vua Suk jong, vị hoàng đế của Joseon, lên ngôi lúc 14 tuổi vào năm 1674. Hoàng hậu thứ hai của ông là In Hyun (chánh hậu đã chết một năm trước, kết hôn với Suk jong khi ông còn là hoàng thế tử lúc triều đình tuyển trạch chọn thế tử phi), và Lady Jang là phi tần sủng ái của Suk jong, được biết qua lịch sử là một nhân vật lừng danh, xảo quyệt và đầy tham vọng, đến đỗi bị lịch sử kết án là nguyên nhân làm cho Vua Suk jong bị lật đổ và hoàng hậu phải lưu vong. Ðiểm cợm của cốt truyện là khi In Hyun bất ngờ ngã bệnh qua đời, ái phi Jang bị đổ tội âm mưu hạ độc dù không chứng cớ. Ðể trả đũa việc mưu sát, Vua Suk jong mang ái phi Jang ra xử tử bằng bắt uống độc dược. Từ đó cả đời vị vua này phải nén chịu đau khổ và cô độc, là cái giá của ngai vàng mang đến cho ông.

Jang Okjung, Live By Love.

Câu chuyện truyền kỳ của phi tần Jang trong lịch sử càng nổi tiếng bi kịch hơn theo chiều dài của thời gian được dân gian truyền tụng thêm mắm dậm muối. Bộ phim này chủ yếu làm đảo ngược lại hình ảnh không tốt đẹp mà lịch sử đã quy kết cho nàng cung phi Jang.

Ðầu tập 1 là cảnh trong căn phòng chứa đầy hình nộm đứng sắp hàng mặc những kiểu cổ trang hanbok khác nhau làm mẫu, như nghi lễ, y trang đám cưới, trang phục hàng ngày… được đính cài thêm nhiều món trang sức kể cả kẹp tóc binyeo. Ðó là phong cách đặc biệt của một cửa hàng trang phục duy nhất ở Joseon. Jang Ok Jung đang chuẩn bị tiếp đón một khách hàng quan trọng là tiểu thư In Hyun, được ca tụng là “kim chi ngọc diệp, nhan sắc khuynh quốc”, thuộc một gia tộc giàu nứt vách và thế lực nhất triều đình, cô đến cửa hàng thời trang này tìm chọn kiểu mẫu may y phục để chuẩn bị cho cô tham dự cuộc tuyển trạch chọn Thế-tử-phi.

Khi hai người tiếp xúc, Jang giới thiệu mẫu hoa dệt trên nền màu tơ lụa do cô sáng tạo là một sáng kiến mới mẻ, hấp dẫn như “hoa mời gọi bướm”, In Hyun nghiêm trang chỉnh lại “bướm gọi mời hoa mới đúng lễ giáo” rồi phán ngay là Jang “buông lời khinh bạc” và cho biết phong cách của mình: “Một kiểu màu sắc thật vững vàng, trước sau như một, trông vừa tôn nghiêm vừa không mất phẩm chất. Ðó chính là phẩm chất và đạo đức mà bậc vương hậu cần phải có”. Cũng sang tập 3, trong đêm tiệc Thước Kiều ở Han Yang, nhị hoàng hậu và quý phi tương lai này lại đụng độ, khi pháo bông tỏa sáng rộn ràng trên nền trời thì In Hyun đưa ra quan điểm “chỉ có ánh sáng trăng là tỏa sáng mãi mãi”; Jang ngược lại, phát biểu “thà bừng sáng huy hoàng như pháo bông yên hoa rồi tắt lịm”. Nhà biên kịch đã tức khắc phác họa cho khán giả nhận thấy ngay hai thái cực của hai nữ nhân vật chính trong bộ phim.

Liền theo trường đoạn này là cảnh mẹ Jang bị vợ của tên quan mà bà làm nô tì, tát tay hạ nhục rồi kéo gia nhân đến Phù dung đình, nơi Jang đang tổ chức trình diễn thời trang qua các kỹ nữ mặc trang phục tân kỳ do cô sáng tạo biểu diễn cho các phu nhân mệnh phụ thưởng lãm, với hy vọng sẽ bán thu được số tiền để đưa mẹ sang đất Thanh sinh sống và tìm người anh lưu lạc bên xứ ấy. Mụ vợ quan này đến tạt xô nước vào mặt Jang rồi hạ nhục nàng và cho lâu la đập phá tan tành mọi thứ.

Bất chợt, đạo diễn cho xuất hiện rất nhanh cảnh hai đoàn người của Nhị Hậu In Hyun và của Ái Phi Jang đang đi ngược chiều chạm mặt trên một hành lang ở hoàng cung, để giới thiệu hai nhân vật oan gia này trong định mệnh tương lai. Cũng không thể không biết đến Phi tần Choi (Han Seung-yeon) trong tương lai với phi danh là Sukbin, được giới thiệu ngắn gọn sau khi In Hyun đến hiệu thời trang chê không có mẫu phù hợp bèn ra về, Choi lúc ấy là nàng hầu của tiểu thư Hyun, cầm trộm một món trang sức trong tay bị Jang chận lại, nhưng Jang tế nhị tặng cho Choi món ấy khiến Choi cảm kích nói mong có ngày sẽ được giống như Jang.

Jang bị tạt nước tại Phù Dung Ðình.

Song song thời gian đó, để giới thiệu tính chất của Dong Pyung Gun “văn võ kỳ tài, thi nhạc thiên phú”, cho chàng cầm chiếc đàn huyền hạc bước vào yến tiệc cầu hòa với nhà Thanh về tranh chấp biên giới, xướng lên 2 câu trong Kinh Thi là “Yểu điệu thục nữ, cầm sắc hữu chi” rồi giảng “cầm sắc tương hòa giống như Huyền hạc cầm thâm hậu hòa âm với Tì bà hoàn mỹ” để nói lên sự tương hòa của triều Thanh và Joseon được tốt đẹp. Sau đó ngồi xuống tấu đàn cùng ban nhạc để câu giờ.

Thế tử Yi Sun được cho thấy tài mưu lược ngay lúc tuổi niên thiếu, qua hoạt cảnh đến mời danh sư Baek Eun nổi tiếng nhất ở Shilla về Huyền hạc cầm (geomungo, một loại đàn truyền thống của Hàn Quốc, có từ 3 đến 40 dây đàn, hình thù giống như đàn tranh) mà bọn quan nhà Thanh đang dự tiệc nóng lòng chờ gặp để thưởng thức ngón đàn vì tiếng tăm ông lan truyền đến tận Thanh triều.

Ðó là bước vào bộ phim, quy chiếu từng sắc thái nổi bật của các nhân vật chính cho khán giả có ấn tượng, nhưng thân phận các nhân vật đầy đặc những chi tiết để tạo nên định mệnh, hận thù, mưu đồ, tham vọng, tình yêu, v.v… phải đến hết tập 4 mới tạm đưa ra các đặc thù của 6 nhân vật chính và 3 nhân vật quan trọng, buộc khán giả phải chú tâm theo sát mới hy vọng bắt kịp những gúc mắc của câu chuyện tình sử này:

1. Thế Tử Yi Sun (Yoo Ah-in) sẽ thừa kế ngôi báu của vua cha là Hyun Jong để trở thành Quân Vương Suk Jong. Khi còn nhỏ đã thấy phụ vương nhu nhược bù nhìn, phụ mẫu bị áp lực của bộ trưởng Min, và lão này luôn buông lời đe dọa chàng khiến cho Yi Sun hận thù trong xương máu. Trước thế lực đáng sợ của Min, Yi Sun âm thầm tạo dựng lực lượng võ trang bí mật, tích trữ súng gươm, kết thân với phái Nam-In, một thế lực hùng cứ ở phương Nam Joseon, đối thủ của Tây phái Seo-in. Tương kế tựu kế, chọn con gái của Kim đại nhân làm thế tử phi, ly gián hai đại quan này bằng phương kế “dựa vào chồn để đuổi sói”, khích Tướng Kim bằng câu “thế bất lưỡng lập” rồi khuyên Kim “kê khẩu” chứ đừng “ngưu hậu”, ý là nên ra tay thượng phong trở thành mỏ chim, đừng để bị biến thành đuôi bò. Ghê thay cho trí lực của thế tử thiếu niên này.

2. Jang Ok Jung (Kim Tae hee) nhân vật tình sử được đặt tên cho bộ phim, nhận đầy đau thương theo vết lăn định mệnh. Cha Jang là dịch quan vì lấy vợ trong giới thường nhân nên bị tước bỏ quan quyền, mẹ lại bị bán làm nô tì, là nguyên nhân Jang bị khinh miệt hàng tiện nhân. Jang bị miệt thị công khai và ngấm ngầm từ hai người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai. Tập 3, nghe lén được lời của thế tử nói với viên cận tướng nơi trại mật quân, rằng làm sao chàng lại lấy người thân phận thợ trang điểm (là Jang khi giúp cho đệ nhất hoàng hậu trong cuộc tuyển trạch), càng thêm sầu tủi. Ước mơ lớn nhất của Jang là “có một thứ áo quần giặt sạch khi mặc vào thì thân phận ti tiện không còn là tiện nhân nữa”.

Ðể tạo nhân vật Jang Ok Jung trở thành một nhà sáng tạo thời trang nổi danh, trong tập 2, khi cha Jang uất hận hộc máu chết, nàng ở lại nhà mệnh phụ Kang, chiếc áo tang cho cha là chiếc áo đầu tiên cô bé may ghép bằng những vuông vải vụn nhiều màu do trí nhớ nhìn thấy. Vì có năng khiếu nên được phu nhân Kang nhận làm học trò, tặng cho 7 món thân thuộc của khuê nữ, gọi là “khuê trung thất hữu” gồm kim, chỉ, dao, kéo, thước, gối kim và bếp lửa, là bảy vật quan trọng của “châm tuyến phòng” (phòng thủ công thêu thùa may vá. Công là một trong bốn cái phải có của nữ nhi là “công, dung, ngôn, hạnh”). Xuyên suốt 4 tập phim cho thấy Jang luôn tìm tòi học hỏi để sáng tạo, đến độ vì muốn chế ra y giáp để chú nàng trúng thầu thì nàng khỏi bị tiến cung, Jang hóa trang làm nam nhân, nhờ Hang đưa đi chứng kiến tận mắt những vũ khí và binh sĩ luyện tập để nàng căn cứ theo sự thật mà sáng chế y giáp phù hợp. Nhưng có duyên mà không có nợ với Dong Pyung, sau khi bị rơi xuống dòng sông, lại gặp thế tử Sun, cho nàng cơ hội tìm hiểu như ý muốn ngay trại mật quân…

Cửa hàng thời trang của Jang.

Vì Sun luôn giấu danh phận thế tử, Jang chỉ biết đây là một vị tướng phòng vệ nội thành, người nàng đã gặp đi gặp lại, rồi nàng thầm yêu khi vào tuổi nụ hoa vừa hé nở, người đó hứa hẹn sẽ là chiếc áo cho nàng mặc vào xóa sạch thân phận tiện nhân. Ngày hẹn ấy nơi gốc cây sâm thiêng, nàng đứng chờ dưới trời mưa tuyết, cuối cùng gục ngã vì chiếc áo ước mơ có chăng chỉ là chiếc áo đang mặc phủ đầy tuyết băng vô vọng… May là Hyun Chi Su xuất hiện, cõng nàng bước lê thê dưới hoàng hôn trắng tuyết…

3. In Hyun (Hong Soo Hyeon) hoàng hậu thứ hai của Yi Sun, con của Bộ Trưởng Min Yu Jung, có mục đích trở thành mẫu nghi thiên hạ nên cao ngạo, nhẫn nhịn tới cùng để chiến thắng, lưu danh trong sử sách.

4. Choi Sukbin (Han Seung-yeon), từng là người hầu của đệ nhị hoàng hậu trước khi tuyển trạch, với ước mơ mai kia sẽ giống như Jang, ngày ấy đã đến với nàng khi trở thành phi tần với Phi danh Sukbin.

5. Dong Pyung Gun Lee Hang (Lee Sang-yeob), chú bà con với thế tử tuy cùng trang lứa, là người quân tử, văn võ song toàn, cận thần tin cậy của thế tử từ thời niên thiếu, cũng yêu ngầm Jang. Ðịnh mệnh về sau đã tàn nhẫn dúi thuốc độc vào tay, cuốn Hang vào vòng xoáy bi kịch khi không thể hạ độc Jang. Cuộc tình tay ba được cài đặt cho 3 nhân vật này nhưng xuất hiện khác thời điểm, không chạm trán nhau.

6. Hyun Chi Su (Jae Hee), võ nghệ cao cường, cha làm quan nhưng mất từ khi Su còn nhỏ dại, sống với mẹ là phu nhân Kang, nên gần gũi và luôn ra tay giúp đỡ Jang, nảy sinh mối tình đầu với Jang. Trong trận huyết chiến sau cùng đã hét vào mặt vua Yi Sun “Nữ nhân mà người vứt bỏ vì quyền lực hư vô, nàng là tất cả cuộc đời ta.”

7. Jang Hyun (Sung Dong-il), chú của Jang, được giới thiệu bản chất khi khuyến dụ Jang hợp tác với ông tiến hành mộng đồ vương, ông dùng “móng sắt” còn Jang dùng “váy hồng” để thực hiện mưu đồ; cảnh Jang Hyun mang bạc vàng lo lót đại nhân Min để chạy tội cho con gái mắc tội gian dâm, nhưng bị Min khinh bỉ bằng câu nói “phân biệt quý tiện sau đó mới đến nhân vị con người” và mắng Jang Hyun khoa trương lố lăng sự giàu sang trong khi không thuộc giới quý tộc, rồi không nhận của hối lộ và đuổi về, sau đó còn bị Min bắt đốt kiệu giữa chợ cá một cách nhục nhã, càng làm tăng thêm hận thù và nuôi mộng đồ vương bằng con đường tiến Jang làm phi tần, ngấm ngầm cấu kết với hoàng thúc của thế tử là Boksun, người lên kế vị ngai vàng nếu Yi Sun biến mất, dĩ nhiên đây là kế hoạch tạo phản.

8. Myeongseong, hoàng hậu đương triều, mẹ của Thế tử Yi Sun, bị Bộ trưởng Min giật dây và yêu sách vì nắm trong tay bí mật nào đó của bà (mà bộ phim chưa lộ ra).

9. Min Yu Jung (Lee Hyo Jung), cha của In Hyun, bộ trưởng Bộ Quân Khí Giám, còn kiêm nhiệm chức quan quản lý thương điếm và cân bằng vật giá. Nắm quyền lực cao nhất trong triều đình, cấu kết với mẹ của thế tử, biến vị vua cha này trở thành bù nhìn, có kế hoạch đưa con mình đoạt ngôi vương hậu tương lai. Nhân vật Bộ trưởng Min và mẹ thế tử, Myeongseong, là cặp bài trùng được cho thấy rõ nét qua màn gặp nhau thảo luận về hôn nhân tương lai của Yi Sun, bà nói rõ bà muốn có một cô dâu từ phe chính trị Tây phái Seo-in của hai người. Bộ trưởng Min đề nghị con gái của mình (In Hyun) và ông cho biết đã chuẩn bị chu đáo để In Hyun trở thành vương hậu trọn đời. Nhưng vì Yi Sun không ưa lão Min nên cả hai tạm thời giấu lai lịch của In Hyun và còn tính kế tạo ra “định mệnh tình yêu” bằng cách sắp đặt cho hai trẻ tình cờ gặp nhau. Nhưng định mệnh trớ trêu thì đúng hơn, vì do Yi Sun cùng Dong Pyung nhận lộn thư hẹn hò, Thế Tử Yi gặp Jang ở chùa đứng đón chờ để… đo kích thức may y áo! Còn Dong Pyung thì đến nơi gặp In Hyun trong màn kịch bị thảo khấu tấn công, chàng giải cứu giai nhân bằng bẻ một nhánh hoa đào dùng thay cho thanh gươm… Vấn đề là, Yi Sun thắc mắc dường như đã gặp Jang trước kia mà chưa nhớ ra được…

Tập 4… Jang nộp y giáp, thế tử thử nghiệm và chọn cho trúng tuyển. Nhưng lão quan Min vì lo lót cho mẹ thế tử nên lại trúng thầu về mình. Vậy là định mệnh đã đẩy Jang vào tuyệt lộ, phải dùng thân mình để cho người chú đồ vương tiến cung làm phi tần. Nàng khóc lóc thảm sầu… đó cũng là ngày thế tử tuyên bố chọn thế tử phi…
Diễn tiến của định mệnh trớ trêu ra sao? À… bạn phải xem phim tiếp theo chứ sao! Xin mời!

Họa sĩ Nguyễn Huê và tấm lòng cho trẻ khuyết tật


Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER (NV)
– Đã qua 19 cuộc triển lãm tranh từ trong nước ra hải ngoại, Họa Sĩ Nguyễn Huê thường dành số tiền bán được tranh để thêm vào số tiền dành dụm được rồi gửi đến cho một tổ chức xã hội chuyên giúp đỡ các trẻ khuyết tật trên khắp thế giới, là tổ chức “Smile Train” gồm nhiều bác sĩ thiện nguyện phẫu thuật vá môi cho trẻ khuyết tật.

 
 Họa sĩ Nguyễn Huê trước những tác phẩm trong cuộc triển lãm của mình. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nói về sự giúp đỡ này, Họa Sĩ Nguyễn Huê cho biết: “Được thấy hoạt động của hội “Smile Train” trên các đài truyền hình Hoa Kỳ, tôi quyết định từ nhiều năm nay giúp một phần nhỏ cho tổ chức này. Nhiều khi tôi không muốn coi những chương trình ấy vì thấy hoàn cảnh của các em nhỏ nghèo mà còn bị khuyết tật, lòng cảm thấy như mình chưa làm cho nỗi đau khổ của các em vơi bớt được.”

Hành động của Họa Sĩ Nguyễn Huê hoàn toàn vô vụ lợi. Thường những sự đóng góp của họa sĩ chỉ từ những món tiền gửi “donation” cho Hội mà không cần biết số tiền ấy được sử dụng như thế nào. Họa sĩ tâm sự: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động của Hội Smile Train, không bao giờ theo dõi những hoạt động, cho dầu Hội nhiều lần gửi thư cảm ơn về cho tôi.”

Trong cuộc triển lãm tranh lần này tại Hội trường VNCR trên đường Moran trong thành phố Westminster hôm 6 tháng Năm, chúng tôi thấy trên bức tường ngay lối vào, dưới một bức tranh sơn dầu của họa sĩ là một văn thư cám ơn và khen ngợi của Hội “Smile Train” gửi đến cho Họa Sĩ Nguyễn Huê.

Trong khi chính giữa sân khấu là 5 bức tranh với nhiều khổ khác nhau của họa sĩ được trưng bầy trang trọng. Một bức trong số này vẽ một không gian trong “Down Town” Vancouver ở Canada. Bức tranh toát ra một khung cảnh khiến người xem phải suy nghĩ. Những nét thẳng đứng vững chãi, những đường ngang thẳng tắp tạo nên những căn nhà cao tầng của một thành phố hiện đại trong đó cuộc sống của con người gần như bị lấn áp bởi khuôn mẫu, bởi luật lệ xã hội.

Ở một góc khác của phòng tranh, cũng có một bức tranh khác ngang tầm với bức tranh này, là bức “Saigon Central,” vẽ cảnh trung tâm Saigon nay cũng nhấp nhô với những nhà cao tầng đan xen nhau như đang cố vươn lên cho kịp với những thành phố của các quốc gia phát triển. Nhưng ở Canada là những cao tầng liền nhau tưởng như liên tu bất tận trong khi những cao tầng ở Saigon lại bị cắt khoảng bởi những căn nhà, khu phố của một thành phố cổ đã có 300 năm tuổi. Cái khác biệt là ở đó, không biết có bao nhiêu người xem tranh nghĩ đến cái khác biệt này.

Giải thích về điều này, Họa Sĩ Nguyễn Huê cho biết: “Vâng, với sự tiến hóa vật chất ngày nay, cuộc sống của chúng ta mất đi khá nhiều khoảng không gian êm mướt của thiên nhiên. Nghệ sĩ chúng tôi chỉ còn biết ghi nhận trong nuối tiếc.”

Nhưng với một số tranh khác về thiên nhiên, Họa Sĩ Nguyễn Huê ghi nhận được nhiều cái “rất thường” trong thiên nhiên như để lôi kéo chúng ta về với thiên nhiên. 
Hai bức, một vẽ những cành hoa lan đất thường được trồng trang trí trước nhà. Những bụi lan này rất dễ trồng và cho hoa suốt bốn mùa, đủ màu sắc hồng, đỏ, tím lợt trên những cánh hoa mong manh nơi đầu những cành hoa cũng rất ẻo lả trước gió.

Hầu hết tranh của Nguyễn Huê là sơn dầu. Nói về điểm này, họa sĩ thổ lộ: “Tôi không có được nhiều thì giờ, sau 8 tiếng làm việc tại sở, mỗi ngày tôi chỉ còn 2 tiếng vào buổi tối nên chọn sơn dầu là tiện nhất. Vả lại sơn dầu cũng dễ cho tôi giữ gìn và sửa chữa lại bức tranh cho hoàn hảo.”

 
 Một số khách xem tranh thảo luận về tranh của Nguyễn Huê. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Một điểm khác nữa là giá tranh của Nguyễn Huê có thể gọi là “rẻ”. Vẫn hay, trong nghệ thuật không thể lấy giá bán tranh để định giá trị tác phẩm. Về điểm này, Họa Sĩ Nguyễn Huê vui vẻ cho biết: “Tôi không sợ giá tranh rẻ làm giảm đi giá trị của bức tranh. Ở đây tôi chỉ muốn giá tranh vừa túi tiền với khách chơi tranh mà chúng tôi lại bán được dễ dàng để những khoản “donation” cho Smile Train của tôi nhích thêm lên được.”

Họa Sĩ Nguyễn Huê cũng cho biết, lần triển lãm tranh này có tất cả là 65 tấm và đã bán được 3 tấm. Ông cũng cho biết, đến nay, ông vẽ được tổng cộng 700 tấm, đã bán được 30 tấm.

Họa Sĩ Nguyễn Huê sinh năm 1941 tại bến Tre, tốt nghiệp Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định và Cao Đẳng Mỹ Thuật Saigon vào thập niên 1960. Ông qua Mỹ năm 1975, tìm được việc làm hợp khả năng là thiết kế áo mùa hè cho một công ty may mặc ở Hawaii và theo đuổi nghề này suốt 36 năm nay tại công ty này.

CSVN côn đồ hóa bộ máy đàn áp



Lê Diễn Đức



Ngày 21 Tháng Tư 2013 đã xảy ra vụ “côn đồ” đánh dân tại khu đất dự án của công ty cổ phần Hoa Thành, thuộc Tiên Lãng, Hải Phòng, đã làm nóng dư luận.

Thấy kẻ lạ vào phá hoa màu của mình, người dân ở đây đã đánh kẻng báo động kéo nhau ra giữ đất. Và một cuộc ẩu đả đã diễn ra gần một giờ đồng hồ khiến cho 11 người dân bị thương, trong đó có bốn người bị thương nặng.

Trong bài “Thuê côn đồ ‘quét’ dân, giải phóng mặt bằng,” tờ Dân Trí ngày 22 Tháng Tư 2013 viết:

“30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an có mặt. Lúc này đã có sáu người dân bị trọng thương, được cơ quan an ninh đưa đi viện cấp cứu. Riêng nhóm côn đồ không hiểu sao bình yên lên taxi rút đi”.

Ngày 23 Tháng Tư, Bộ Công An đã chính thức cử cán bộ điều tra xuống Hải Phòng để phối hợp với cảnh sát điều tra Hải Phòng làm rõ sự việc. Chiều 3 Tháng Năm công an của Hải Phòng cho hay đã bắt được “một nghi phạm hành hung người dân” và ba người khác.

Ðây không phải là lần đầu tiên. Hôm 12 Tháng Bảy 2012, một số người dân thôn 1, xã Xuân Quan bị gần 20 tên côn đồ đuổi đánh, hành hung làm ba người trọng thương phải nhập viện. Vụ án trong ngày 30 Tháng Mười Một 2012 xét xử hai trong số sáu tên bị buộc tội đã bộc lộ rõ rệt sự bao che từ phía nhà chức trách.

Trong bài “Nực cười tòa án huyện Văn Giang”, blogger “Người Buôn Gió” cho thấy:

“Vụ án này có hai bị cáo được đưa ra xét xử, bốn bị cáo khác trốn thoát. Hai bị cáo được đưa ra xét xử là do họ đầu thú (theo lời tòa án). Vậy thì công an huyện Văn Giang đã làm được điều gì, khi không bắt được tội phạm nào trong vụ án này, nhờ có hai bị cáo ra đầu thú mà mới có được phiên tòa này. Nếu không thì đến giờ cũng chưa xử được vì chưa bắt được bị cáo nào cả.

Chuyện thứ hai, chỉ có ở Việt Nam. Viện Kiểm Sát, tòa án thành luật sư bào chữa cho bị cáo. Còn luật sư bị hại thành công tố viên.”

Bài “Công an làm ngơ khi côn đồ truy sát phóng viên Dân Việt (?!)”ngày 26 Tháng Mười Một 2012 mô tả anh Ðức Khánh, phóng viên của báo khi tác nghiệp chụp hình cảnh cảnh sát giao thông nhận hối lộ, đã bị “nhiều đối tượng khác hùng hổ xông thẳng tới quát nạt: Tưởng mày là nhà báo là ngon lắm à! Rồi sau đó họ đánh anh Khánh tới tấp nhưng anh né được và bỏ chạy, cầu cứu. Ngay thời điểm anh Khánh bị đánh có rất nhiều người mặc sắc phục lực lượng xung kích và công an.


Từ côn đồ khoác áo công an đến côn đồ thiệt


Hiện tượng công an sử dụng bạo lực trong vài năm gần đây đã trở nên phổ biến. Lê Xuân Dũng, 12 tuổi, bị bắn chết trong một vụ cưỡng chế đất hôm 25 Tháng Năm 2010 ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị công an đánh chết tại đồn Tân Yên, Bắc Giang vì không đội mụ bảo hiểm hôm 25 Tháng Bảy 2010; ông Trịnh Xuân Tùng, bị trung tá công an Hà Nội đánh gãy cổ dẫn đến tử vong, Tháng Ba năm 2011, v.v… là những vụ việc điển hình.

Trong bài “Trung tá cảnh sát hành hung phóng viên giữa ban ngày,” ngày 25 Tháng Tư 2013 tờ “Người Ðưa Tin” cho hay, “Một trung tá cảnh sát giao thông thuộc công an tỉnh Quảng Trị đã lăng mạ và giật máy quay của phóng viên. Sau đó, hai phóng viên còn bị hai người khác chặn xe, dùng dao uy hiếp, đe dọa lấy các công cụ tác nghiệp”.

Trước cảnh tượng công an thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đàn áp dân chúng trong vụ cưỡng chế tước đoạt đất của nông dân giao cho chủ đầu tư tư nhân Ecopark ở Văn Giang hồi Tháng Tư 2012, tiến sĩ khoa học của Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam, Hoàng Xuân Phú, đã gọi công an là “lũ ác ôn”:


“Lồng lộn dã thú
Nhằm mặt, chúng đấm
Nhè đầu, chúng vụt
Trút căm thù bằng cú đá tung chân
Ðánh cho đã cơn ghiền man rợ
Ðỡ bứt rứt tim đen mưng mủ
Vừa tận trung với chủ
Vừa thỏa thú côn đồ”.


Ông Robertson, giám đốc Human Rights Watch tại Châu Á, viết trên trang web HRW:

“Trong một số vụ việc, nạn nhân tử vong do bị đánh trong khi đang bị công an hoặc dân phòng giam giữ. Một số trường hợp khác, nạn nhân chết ở chỗ đông người do công an sử dụng bạo lực được ghi nhận là quá mức cần thiết.”

“Nhiều cái chết như thế đã gây nên những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng khắp Việt Nam trong năm vừa qua. Những ca tử vong trong khi bị công an giam giữ hoặc chết dưới tay của công an được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành, từ khu vực miền núi phía Bắc như Bắc Giang và Thái Nguyên, đến các thành phố lớn như Hà Nội và Ðà Nẵng, tới Quảng Nam ở ven biển miền Trung, hay Gia Lai ở vùng cao nguyên hẻo lánh, cho tới các tỉnh Hậu Giang và Bình Phước ở miền Nam.”

“Nạn công an hành hung, tra tấn, đánh chết dân đã lên tới mức báo động với hàng chục người thiệt mạng ngay tại đồn công an trong vài năm qua. Nhiều lỗi vi phạm nhỏ như không đội mũ bảo hiểm nhưng rốt cuộc đã phải trả giá bằng cả mạng sống dưới bàn tay của công an, lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho xã hội và tính mạng người dân. Những nghịch lý đang diễn ra đã khiến nhiều người mất niềm tin và sợ hãi trước lực lượng công quyền này.”

Bị dư luận trong nước và quốc tế lên án với những số liệu cụ thể, nhà cầm quyền đã thay đổi sách lược, biến “côn” an sắc phục thành côn đồ thực sự bằng cách khi thực hiện công vụ mặc quần áo thường phục, không xưng tên họ số hiệu, sử dụng lực lượng biên phòng và cả xã hội đen.

Ðối tượng bị nhắm tới nhiều nhất là những người tranh đấu, hoạt động nhân quyền, các blogger tự do và những người đã từng tham gia biểu tình chống Trung Cộng hoặc có liên quan.

Lực lượng côn đồ rình rập, bám gót, gây khó khăn khi di chuyển, tạo tai nạn xe, vứt đồ dơ bẩn vào nhà đã thành hiện tượng bình thường, diễn ra ngay trước mặt công an, an ninh phường, thậm chí hành hung ngay tại nhà như trong trường hợp của blogger JB Nguyễn Hữu Vinh.

“Ðến mức, nỗi nghi ngờ của người dân (…) đã thành tít của một loạt các bài báo ‘Tội phạm xã hội đen’ lộng hành: Có hay không sự bảo kê? (VTV News, ngày 20/4), Thế lực nào bảo kê cho băng xã hội đen? (LÐ, ngày 23/4).”

Ngoài xã hội thì vậy, trong tù, bọn ma cô, lưu manh cũng hành hạ đánh đập tù nhân dưới con mắt của cán bộ trại giam. Chị Hồ Thị Bích Khương hay Nguyễn Phương Uyên bị đánh hội đồng trong tù là những trường hợp tiêu biểu.
Blogger Ðặng Bích Phượng viết:

“Việc họ giam Phương Uyên cùng với tù thường phạm, muốn mượn tay giang hồ để đánh đập cô học trò nhỏ thì ai cũng ngầm hiểu, đó là trò ném đá giấu tay của quản giáo. Tin Phương Uyên bị đánh đập trong tù không những không làm cho người ta run sợ, mà chỉ càng chuốc thêm sự căm phẫn và khinh bỉ đối với chế độ.

Dùng vũ lực để khuất phục kẻ khác luôn đồng nghĩa với sự bất lực về nhân tâm. Tôi chắc rằng nếu tất cả mọi người dân Việt Nam dám nói thật chính kiến của mình, đất nước này sẽ không xây đủ nhà tù để giam giữ những người bất đồng chính kiến.”

Theo VietNamNet 24 Tháng Tư 2013, trong bài “Tội phạm đang chi phối một số cơ quan chức năng!” Lê Hoàng Quân, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Sài Gòn cảnh báo: “Bọn tội phạm không thể nào hoành hành ngang ngược bất chấp luật pháp nếu không có sự lơ là một cách cố ý hay có sự bao che. Nguy hại hơn chúng còn khống chế, chi phối cán bộ công quyền.”

Nói và biết vậy nhưng trong thực tế thì sự hành xử hoàn toàn khác. Như chúng ta đã thấy ở trên. Chả thế mà tờ Dân Làm Báo có bài với tiêu đề mỉa mai “Khi côn an điều tra… côn đồ”.

Trên lịch sử thế giới có nhiều chế độ độc tài sắt máu, chúng cũng rất mạnh tay trấn áp những người đối lập, nhưng hiện tượng sử dụng côn đồ xã hội đen dường như không thấy.

Sử dụng côn đồ xã hội đen vào việc đàn áp những người yêu tự do, dân chủ, những người bất đồng chính kiến, chứng tỏ chế độ đã đi tới mức túng quẫn, bức bí, mạt hạng. Bởi vì nó không còn tiếng nói chính danh của một nhà nước mà thực sự chỉ là chính sách của một băng đảng tội phạm có tổ chức.


Lời kết


Sau những biến chuyển dân chủ tại Miến Ðiện, tờ “Foreign Policy” trong bài “The Terrible Tiger” Tháng Tư 2012 đã liệt Việt Nam vào loại “chế độ hà khắc nhất Ðông Nam Á”.

Giờ đây côn đồ hóa bộ máy đàn áp, Việt Nam trở thành một quốc gia ngoại lệ, hủ lậu và mọi rợ, nhắm mắt trước những nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất, chà đạp lên mọi kỷ cương pháp lý tối thiểu, xâm phạm thô bạo quyền được sống bình thường của con người, trở thành băng đảng lục lâm thảo khấu, có sức mạnh cơ bắp nhưng hèn hạ và đê tiện.

Giám mục địa phận Worcester bị DUI

NARRAGANSETT, Rhode Island (AP)Giám mục Robert J McManus, 61 tuổi, trưởng Giáo Phận Worcester, vừa bị cảnh sát Narragansett, tiểu bang Rhode Island bắt hồi cuối tuần về tội say rượu lái xe.

Giám Mục Robert J McManus, được Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm trưởng Giáo Phận Worcester, Massachusetts, vào năm 2004. (Hình: WorcesterDiocese.org)

Ông McManus bị bắt lúc 10 giờ 32 sáng Thứ Bảy về các tội như say rượu lái xe, rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn, và từ chối không cho thử máu. Thứ Ba tuần này ông sẽ ra trình diện trước tòa ở Wakefield, Rhode Island.

Phát biểu qua một văn bản, ông nói: “Tôi đã xét đoán hết sức sai lầm vì cầm lái sau khi vừa uống rượu trong buổi ăn tối. Không có gì phải xin lỗi cho lỗi lầm tôi vừa mới phạm phải, ngoại trừ xin cam kết sẽ làm những gì có thể để đền bù lại và tôi chấp nhận mọi hậu quả về hành động của mình.” Ông nói thêm:

“Điều quan trọng là, tôi xin những giáo dân gương mẫu mà tôi đang phục vụ hãy tha thứ cho tôi, kể cả gia đình và bằng hữu của tôi ở Giáo Phận Worcester và Providence.”

Cảnh sát ở Narragansett cho biết, Giám Mục McManus có dính líu đến tai nạn với một xe khác ở một ngã tư rồi tiếp tục chạy luôn. Tài xế xe bên kia lái theo phía sau và gọi cảnh sát. Ông McManus bị bắt 20 phút sau đó.

Ông McManus được Đức Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm giám mục thứ năm của Địa Phận Worcester vào năm 2004. (TP)

Cán bộ Đồng Tháp, Nghệ An bị “quở” vì nhậu

VIỆT NAM (NV).- Liền sau khi tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hà Nội cấm cán bộ nhậu trong giờ hành chính, ít nhất hai địa phương ở Việt Nam – không ra lệnh cấm, nhưng đưa cán bộ lãnh đạo ra kiểm điểm vì tật “say sỉn.”
 






Nhờ nhậu mà cán bộ dễ được lên chức. (Hình: báo Tiền Phong)

Tại tỉnh Đồng Tháp, chủ tịch chính quyền thành phố Cao Lãnh vừa yêu cầu ban lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh này phải “kiểm điểm” vì để cán bộ uống rượu trong giờ hành chính.


Không chỉ “sỉn,” ông cán bộ này còn kiếm chuyện, đánh lộn ngay tại văn phòng làm việc. Nhân vật chính trong vụ này là ông Trần Ngọc Thuận, tùng sự tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Tháp. Ông Thuận bị tố cáo đã uống rượu say rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với đồng nghiệp ngay tại sở làm.
 
Theo lệnh chủ tịch thành phố Cao Lãnh, việc “kiểm điểm” ông Thuận phải hoàn tất trước ngày 15 tháng 5 tới.
 
Trước đó, một bà phó chủ tịch huyện của tỉnh Nghệ An cũng bị khiển trách vì tật “say sỉn” tối ngày, bất chấp giờ làm việc. Bà này là Cụt Thị Nguyệt, phó chủ tịch huyện Kỳ Anh.
 
Tin của báo Việt Nam Net cho hay, lệnh “kiểm điểm” bà Phó chủ tịch huyện Kỳ Anh được ban bố chiều ngày 1 tháng 5 vì bà này luôn luôn uống rượu “quá đà.” Văn bản của tỉnh Nghệ An nói rằng, bà Nguyệt “không bao giờ tỉnh rượu” sau các cuộc liên hoan chè chén, kể cả hội nghị, tiếp khách…
 
Bà này còn bị phê phán tật “say sỉn” trong các buổi tiếp khách, uống rượu, hát karaoke, bất chấp lúc người dân huyện nhà đang đối phó với trận lụt lớn giữa năm 2011.
 
Cũng trong đợt “kiểm điểm” này cùng với bà Nguyệt, còn có ông trưởng phòng Tài nguyên – môi trường, ông Giám đốc quản lý dự án của huyện Kỳ Anh. Dù vậy, theo dư luận, các cuộc “kiểm điểm” như vậy không hề làm nao núng giới cán bộ lãnh đạo thích nhậu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. 
 
Mặt khác mới đây, lần đầu tiên, báo mạng Việt Nam Net liệt kê một danh sách các cán bộ nhậu nhẹt gây tai nạn giao thông, hoặc đánh lộn… Một số vụ mới xảy ra gần đây được báo này coi là “điển hình” là vụ ông phó giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin uống rượu say lái xe tông một lượt 5 chiếc xe hơi và gắn máy tại Sài Gòn hôm 30 tháng 3 vừa qua.
 
Trong một vụ khác, ông chủ tịch chính quyền xã Bình An, thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai uống rượu rồi đánh đồng nghiệp bị thương ngay trong giờ làm việc hôm 17 tháng 4. 
 
Trong khi vừa hô hào bạn đọc đóng góp bài vở để tạo thành dư luận lên án cán bộ nhậu nhẹt, say sưa, báo này lại tung dư luận cho rằng cán bộ một số địa phương được lên chức, lên lương nhờ “tửu lượng cao.”
 
Theo báo này, cán bộ chính quyền một số xã ở nông thôn, vùng núi thường ăn nhậu suốt cả buổi sáng thay vì lo tiếp dân. Nhậu xong, có người còn kiếm chỗ kín đáo tại sở làm, “đắp áo ngủ cho hết buổi trưa, chờ tỉnh rượu.”
 
Một nữ cán bộ xã tâm sự: “Trong khi xếp và đồng sự lai rai, mà mình không chịu cụng ly thì bị chê… cù lần. Nhưng sau đó vì không chịu uống rượu nữa nên mình thường xuyên bị xếp cho … ngồi nhà trong các cuộc hội họp để khỏi làm mất mặt xếp.”
 
Một nam sinh viên đang trong thời gian tập sự tại một công sở nọ còn thẳng thắng nhận định rằng, “50% năng lực của cán bộ được xem xét trên bàn… nhậu.” Ông này tiết lộ: “Kinh nghiệm cho thấy, người có tửu lượng mạnh dễ được xếp cân nhắc hơn vì có nhiều cơ hội theo xếp tham dự các cuộc hội họp, tiếp khách, liên hoan, hội nghị, đi dự đám cưới, đám ma… mau chóng trở thành người thân cận của xếp.” (PL)
 
 



 

Hoa Kỳ và đồng minh

Chẳng nên chống Mỹ mà cũng đừng vội phục Mỹ



Thứ Ba mùng bảy này, khi hội kiến tổng thống Hoa Kỳ, hiển nhiên tổng thống Nam Hàn là bà Phác Cận Huệ đã nhớ đến một quy luật về đối sách của nước Mỹ: thêm bạn bớt thù. Với hậu quả là bạn thù gì đều thấy ngại… Ngẫu nhiên lý thú, ngày này cũng là kỷ niệm trận Ðiện Biên Phủ năm 1954 của “phe chiến thắng”!

Hoa Kỳ có một quy luật bất thành văn về đối ngoại. Bất thành văn vì chẳng ghi trong Hiến pháp hay các pho sách hàn lâm của nhiều đời về chiến lược an ninh.

Ðó là sau khi bảo vệ được sự vẹn toàn của một lãnh thổ phì nhiêu, vuông vức mênh mông, rồi kiểm soát được hai đại dương ở hai hướng Ðông Tây, ai lên lãnh đạo cũng đều trước sau đảm bảo là không cường quốc nào trên địa cầu có thể thách đố hay uy hiếp quyền lợi của nước Mỹ. Muốn vậy, Hoa Kỳ phải có sức mạnh quân sự khả dĩ can thiệp được ở mọi nơi. Mà đó chỉ là phần tiêu cực. Phần tích cực là chánh sách kết ước với đủ loại đồng minh bằng kinh tế, ngoại giao và quân sự để bớt hao tốn công sức.

Mặt trái đầy tính chất thực tiễn của chánh sách kết ước đó là không cho phép hình thành những liên minh có thể đe dọa chiến lược và quyền lợi Hoa Kỳ. Ði vào vận hành trong một thế giới nhiều thay đổi là sự biến hóa vô lường, hay sự lật lọng vô đạo, ngược với lý tưởng của nước Mỹ.

Trên mặt địa cầu, đại lục địa Âu Á tiếp cận với Trung Ðông, Phi Châu và Úc Châu, là khu vực rộng lớn, đa diện và phức tạp, nơi duy nhất mà một đại cường có thể xuất hiện với tiềm năng trở thành đối thủ của Hoa Kỳ. Nôm na cho dễ nhớ có bốn nước là Ðức, Nga, Trung Quốc và Nhật. Chung quanh là một chuỗi quốc gia hạng nhì, có mối hiềm khích hay lo ngại về các lân bang. Chính là loại mâu thuẫn địa phương ấy được Hoa Kỳ vận dụng để hoàn thành mục tiêu của mình.
Xin rất sơ lược nhắc lại các trường hợp tiêu biểu về mâu thuẫn này: Pháp và Ðức, Nga và Ðức, Georgia với Nga, Turkey với Nga, Israel với khối Á Rập, Saudi Arabia và Iran, Iran với Iraq, Jordan với ba lân bang Israel, Syria, Iraq, hai hệ phái Sunni và Shia trong khối Hồi Giáo, Pakistan với Ấn Ðộ, Mông Cổ giữa Nga và Trung Quốc, Thái Lan với Trung Quốc, Miến Ðiện và Việt Nam, Nam Hàn bên Bắc Hàn, Trung Quốc và Nhật Bản, Ðài Loan với Trung Quốc, Úc với Nam Dương (Indonesia) và Trung Quốc, v.v…

Nói cho đơn giản – nên sai – đấy là chuyện “chia để mà trị”.

Hoa Kỳ khỏi cần chia vì các nước trên đã sẵn chia rẽ và không khắc phục nổi mâu thuẫn riêng. Mà hầu như nước nào cũng cần đến Mỹ để giải quyết nhu cầu của họ. Hoa Kỳ thì cần thêm bạn bớt thù nên kết ước với mọi phe. Lâu lâu thì đổi để khi nào nước Mỹ cũng giữ thế thượng phong.

Thuần về lý trí, Hoa Kỳ có cách hành xử như một đế quốc nhưng không là đế quốc theo lối nhìn thông tục và tiêu cực.
Trong nỗ lực mở vòng giao kết, nước Mỹ không có chánh sách xâm chiếm và khai thác như các đế quốc thời “hiện đại”, từ thế kỷ 15 đến sau này. Hoa Kỳ đề cao tự do và phát huy phong cách làm ăn như Mỹ, để xứ nào cũng thấy có lời khi kết ước với Hoa Kỳ. Mối lợi của họ có thể là kinh tế, ngoại giao hay an ninh, nhưng là loại mục tiêu đồng quy, cùng hướng vào điểm chính là quyền lợi của Hoa Kỳ. Mặt lý tưởng của chiến lược đó là những giá trị tinh thần của tự do kinh tế, chính trị dân chủ và cởi mở xã hội theo hướng đa nguyên.

Nhưng lâu lâu nước Mỹ lại đổi ý vì những chuyển biến trong tương quan quyền lợi.

Hoa Kỳ có thể đề cao dân chủ mà lại liên minh với Liên Bang Xô Viết để chống Ðức Quốc Xã trong Thế Chiến II. Sau Thế Chiến II, nước Mỹ cổ xúy phong trào giải thực để xóa bỏ chế độ thực dân của Âu Châu, nhưng lại ủng hộ Âu Châu khi Liên Xô bành trướng thời Chiến Tranh Lạnh và yểm trợ các chế độ độc tài. Hoa Kỳ có thể cùng Pháp be bờ chống cộng, nhưng ngồi trên đôi tay khi Trung Cộng yểm trợ Bắc Việt trong trận Ðiện Biên Phủ 1954. Nghi ngờ Ngô Ðình Diệm là người của Pháp xong lại đề cao ông Diệm là anh hùng chống cộng Á Châu, rồi Kennedy cũng lật ông Diệm…
Trước đó, nước Mỹ là đồng minh của Trung Hoa Dân Quốc, mà bỏ rơi Trung Hoa Quốc dân đảng trong nội chiến quốc-cộng tại Hoa Lục. Mà sau này cũng vậy, khi giải vây Trung Cộng để làm suy yếu Liên Xô thì Mỹ sẵn sàng cho Ðài Loan hay Việt Nam Cộng Hòa vào loại “trương mục lời lỗ” – xóa sổ cho tiện việc sổ sách của một chiến lược lớn lao và quan trọng hơn… Nóng hổi là việc dẹp bỏ phe Sunni tại Iraq hay Taliban tại Afghanistan xong thì Mỹ có thể lại đàm phán với hai đối thủ cũ và ồn ào công kích đồng minh là làm không nên chuyện, tham nhũng, hoặc lãnh tụ nằm trong sổ lương của CIA!

Một trong các động lực thay đổi này chính là nền dân chủ của Hoa Kỳ.

Từ một siêu cường có sức mạnh rất lớn qua lịch sử quá mỏng, dân Mỹ có sự hồn nhiên của trai trẻ. Họ thực tin vào định mệnh ưu việt của quốc gia, nghĩ rằng xứ nào cũng phải học gương Hoa Kỳ và việc gì nước Mỹ cũng thực hiện được. Tinh thần lạc quan đến độ chủ quan có thể dẫn họ đến sự kiêu mạn ngây thơ và nhất là máu nóng vội. Họ muốn chính quyền phải can thiệp ngay và sớm có kết quả trong nỗ lực kết ước trên thế giới.

Vì vậy, cả nước có thể ủng hộ việc can thiệp vào Việt Nam hoặc tấn công Iraq, nhưng đổi ý trong vòng bốn năm! Phản ứng của lòng dân là một mệnh lệnh trong bầu cử khiến lãnh đạo mà không lật lọng là mất lòng.

Nhưng cũng người dân lạc quan đó lại hốt hoảng khi gặp chấn động bất ngờ và lập tức phản ứng cũng thái quá như sự hồ hởi ban đầu. Vụ Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng năm 1941 hay vụ khủng bố 9-11 của al-Qaeda là hai thí dụ kinh hoàng nhất trong ký ức tập thể. Người tin vào sức mạnh vô biên của nước Mỹ đòi hỏi một cuộc tổng phản công rồi sau dăm ba năm thì hoài nghi thế giới bên ngoài và hết muốn Hoa Kỳ cáng đáng thiên hạ sự!

Cũng vậy, chấn động chính trị tại Bắc Phi được dán nhãn Mùa Xuân Á Rập và sự trỗi dậy tất yếu của phong trào dân chủ. Chế độ độc tài bị lật đổ mà cây dân chủ chưa mọc, chỉ có phong trào Hồi Giáo quá khích nổi lên xây dựng một chế độ độc tài thần quyền của đạo Hồi. Nếu tuột tay thì chơi trò khủng bố, và coi Mỹ là thủ phạm chính! Người ta tái diễn cuộc Cách mạng Iran năm 1979…

***

Tháng Tư vừa qua, người Việt nơi nơi đều nhớ đến biến cố 1.9.7.5 và ngậm ngùi hoặc hồ hởi về cái lẽ thắng bại oan uổng. Kẻ thắng hay người bại đều không đáng. Một trong nhiều lý do chứ không duy nhất lại là đối sách của Hoa Kỳ. Vào hay ra đều vì các động lực bất ngờ – và thay đổi.

Bài học ở đây là… không nên chống Mỹ.

Là siêu cường ở xa, Hoa Kỳ không có chủ đích xâm lược hoặc chiếm đóng Việt Nam theo lý luận có dụng ý kiểu Lenin hay Mao. Hoa Kỳ chỉ can thiệp và đổ quân vì tai nạn nội bộ của chính trường Mỹ, rồi khi đã vào thì sớm nghĩ đến ngày ra! Vì vậy, phục Mỹ hoặc phó thác sinh mệnh quốc gia cho chính trường Hoa Kỳ cũng là điều dại dột. Hay hơn cả có lẽ là phát huy những giá trị tinh thần đã làm nên sức mạnh của Hoa Kỳ cho sự thịnh vượng của chính mình. Nhưng cực kỳ thận trọng để không thành quân cờ trên bàn cờ của thiên hạ – rồi lại trông chờ vào việc nước Mỹ “chuyển trục” về Ðông Á.

Quá trễ rồi chăng?

Từ thuyền nhân thành nữ tổng giám đốc tài chánh


Susie Trương Harborth, “Women to Watch” 2013


Thiên An/Người Việt




BOSTON (NV) – Vào ngày 9 Tháng Năm, cô Susie Trương Harborth sẽ là một trong 20 phụ nữ được tạp chí về kỹ thuật, khoa học Mass High Tech vinh danh “Women to Watch,” 2013.









Cô Susie Trương Harborth. (Hình: nhân vật cung cấp)


Thấy một gương mặt khá trẻ giữa các tiến sĩ, giám đốc được vinh danh khác, ít ai biết cô Susie, 34 tuổi, cũng từng nếm mùi cực khổ của giai đoạn vượt biên, những khó khăn khi vừa làm vừa học tại Đại học, những lúc căng thẳng lo lắng trong công việc, trước khi có được thành công trong cương vị giám đốc tài chánh của công ty giải mã DNA, GnuBIO.


Khi còn đi học, cô Susie vừa đi làm toàn thời gian, vừa lo hoàn tất bằng cử nhân về Tài Chính ở Cal State Long Beach. “Nhờ vậy mà tôi quen làm việc, làm nhiều việc một lúc.” Cô nói.


Học xong cử nhân, cô đi làm tại một công ty đầu tư mạo hiểm. Trong khoảng thời gian này, cô nhận thấy “muốn là một phần của văn hoá khởi điểm, đi đầu (start up).” Cô quyết định đến trường trở lại, và theo học thạc sĩ Sinh học tại chương trình mở rộng cho cộng đồng của Đại học Harvard.


Nhờ những “vốn liếng” thu thập ban đầu, cô Susie có thể ứng dụng cả hai ngành Tài chánh và Sinh học, hai ngành tưởng chừng như không có liên hệ gì này, để giúp cho công ty có chỗ đứng vững vàng trong thời buổi lãnh vực công nghệ sinh học đang phát triển nhanh chóng.


Cô Susie Trương từng làm cho tập đoàn đầu tư Leerink Swann từ năm 2003. Tập đoàn có trụ sở ở Boston này chuyên đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học. Họ mướn cô Susie Trương để nghiên cứu các công ty mới có thể đầu tư được, vì cô có bằng cấp ở cả hai ngành Tài Chính và Sinh Học. Cô Susie kết thúc công việc ở nơi này, một phần là vì “Tôi thích những công ty mới. Việc ngân hàng cũng tốt, nhưng tôi thích các nơi có sự sáng tạo.” Cô không ngần ngại về làm ở phòng tài chánh cho Cequent vào 2006, khi nó mới thành lập không lâu trước đó.


Năm 2010, công ty Cequent, nơi cô làm ở phòng tài chánh từ năm 2006, được công ty Marina Biotech mua về với giá $46 triệu. Công ty mới thay đổi nhân lực, cô Susie thay vì làm ở đây,  cô Susie quyết định mạo hiểm đi tìm một cơ hội khác. Trong số những người cô quen biết qua mạng LinkedIn, một mạng xã hội chuyên dành cho công việc, có ông John Boyce, sáng lập viên công ty GnuBIO. Khi hai người hẹn gặp, ông Boyce thuyết phục cô về giúp cho công ty của ông, khi đó chỉ mới được thành lập. Cô Susie Trương đồng ý.


Công ty GnuBIO phát triển nhanh chóng. Công ty hiện chuẩn bị cho ra đời một hệ thống điện toán mới có khả năng giải mã DNA với giá rẻ và có kết quả chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Nay công ty GnuBIO đã vượt qua những khó khăn ban đầu và có chỗ đứng vững trên thị thường công nghệ sinh học. Người giám đốc tài chánh Susie Trương Harborth cũng được vinh danh giữa những tên tuổi lớn khác trong lĩnh vực này.









Cô Susie Trương Harborth. (Hình: nhân vật cung cấp)


“Tôi không bao giờ quên mình là một người Việt tị nạn,” cô Susie nói với phóng viên Người Việt. Rồi cô kể thật nhanh về mình.


“Gia đình rôi vượt biên khi tôi 2 tuổi. Mẹ phải cố lắm để cho 3 chị em tôi (tôi, một em trai, một em gái) được đi học trường tốt, có ăn, có mặc, và nhất là có tình yêu thương. Với chúng tôi, chúng tôi đã có tất cả những thứ mình cần.”


“ Mẹ đã đánh cuộc với cuộc đời để đến Hoa Kỳ, tôi luôn ghi nhớ kỹ điều này. Nó khiến tôi biết siêng năng làm việc, bất kể bạn là ai, làm gì, hãy nỗ lực 110% và tôn trọng mọi người xung quanh, người lao công cũng như người giám đốc.”


Với cô Susie, những gì cô có được hôm nay không phải là “thành tựu”, chỉ là “một ví dụ của bao phụ nữ cố cân bằng giữa công việc và gia đình.”


Mười tháng trước, vào giữa 2012, cô Susie hạ sinh người con thứ hai. Đứa con đầu của cô được bốn tuổi. Cô vẫn chu toàn thời gian làm việc với các nhân viên và đồng nghiệp tại sở làm và bổn phận làm mẹ, làm vợ ở gia đình.


Cô Susie cho biết gia đình luôn giữ vị trí quan trọng, gia đình mới với những đứa con nhỏ mà cô dành thời gian để nấu ăn, đọc sách cho chúng, cũng như gia đình lớn có cha có mẹ cô ở Little Saigon mà cô tranh thủ những kỳ nghỉ để về thăm.


Về công việc, cô Susie Trương nói mình “chỉ là một người mới vào nghề” và “may mắn được nhiều chú ý.”


“Chúng tôi làm việc nhằm cải thiện sức khoẻ và đời sống của các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân bị ung thư. Một ngày nào đó, kỹ thuật của GnuBIO sẽ giúp các văn phòng bác sĩ kê thuốc cho bệnh nhân theo DNA của từng người.” Cô Susie nói.





Liên lạc tác giả: [email protected]

Tối Cao Pháp Viện California cho phép địa phương quyết định cấm bán cần sa

 


SAN FRANCISCO (AP)Tối Cao Pháp Viện California hôm Thứ Hai đồng thanh phán quyết các địa phương và thành phố có toàn quyền cấm mở các cửa hàng bán cần sa (marijuana).









Cây  cần sa (Hình: Mother Nature Network)

Thẩm phán Marvin Baxter viết bản văn được toàn thể 7 thẩm phán đồng ý: “Mặc dầu một số county và thành phố có thể thấy việc cho phép mở các cửa hàng bán cần sa dùng vào y khoa, điều kiện ở những cộng đồng khác có thể dẫn đến quyết định rằng những cơ sở như vậy trong lãnh thổ của họ, mặc dầu trên địa điểm thích hợp, được điều hành chu đáo và theo dõi chặt chẽ, vẫn là không thể chấp nhận vì rủi ro và gánh nặng cho địa phương”.

Nhóm bênh vực cần sa American for Safe Accessước lượng trên toàn tiểu bang có khoảng 200 địa điểm bán lẻ cần sa đã bị cấm. Từ 2009 các cửa hàng bán cần sa nở rộ ở Nam California sau khi bộ Tư Pháp Liên Bang không coi việc trấn áp các nơi bán cần sa là một ưu tiên cao nữa.

Những giới bênh vực cần sa cho rằng để các địa phương quyền cấm các tiệm bán sẽ cản trợ dự luật mà cử tri California chấp thuận đầu tiên trên toàn quốc về việc dân chúng được mua cần sa dùng làm thuốc với sự đề nghị của bác sĩ. (HC)

Vợ phát truyền đơn đòi… chồng

CẦN THƠ (NV).- Chuyện lạ vừa xảy ra giữa trung tâm phố Cần Thơ: một phụ nữ lạ mặt từ trên xe du lịch sang trọng bước xuống đường “kính cẩn” phân phát… truyền đơn cho người dân hai bên đường. Mọi người tò mò ghé mắt đọc thì mới hay, người phụ nữ nọ ra “tuyên cáo đòi chồng.”
 






Nội dung tờ truyền đơn tố người giật chồng mình. (Hình: Việt Nam Net)


Tin một người vợ phân phát truyền đơn đòi chồng lan truyền khắp phường Hưng Lợi thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hầu như tất cả cư dân phường này đều biết đến tin đồn nói trên, dù nhiều người không hề tận mắt nhìn thấy người phụ nữ nọ.
 
Theo Việt Nam Net, con đường Tầm Vu thuộc phường Hưng Lợi là địa điểm đầu tiên mà người phụ nữ nói trên dừng lại, hôm 2 tháng 5. Báo này dẫn lời một số nhân chứng nói rằng người đàn bà nọ, khoảng 40 tuổi, xuất hiện khoảng 11 giờ trưa, lúc có đông người qua lại. Bà xuống xe, tay cầm một xấp giấy, bước thẳng vào các quán ăn, rồi lịch sự phân phát cho mỗi người một tờ giấy.  Nhiều người tò mò ghé mắt vào đọc mới biết đó là nội dung của một bức “tâm thư.”
 
Thư này có đoạn ghi lời nhắn nhủ một người đàn bà nào đó: “Bà phá hạnh phúc nhiều người rồi, bà đừng phá hạnh phúc gia đình tôi nữa. Bà hãy để đức lại cho con của bà.” Trong thư, người đàn bà lạ mặt nêu đích danh và lên án bà kia là kẻ giật chồng người.

Một nhân chứng khác, bà Lê Thị Thắm 40 tuổi, đang trú ngụ tại đường Tầm Vu nói rằng người phụ nữ nói trên có thái độ rất nhã nhặn, lịch sự. Bà Thắm cho biết: “Bà đưa cho tôi một tờ giấy và nói rằng ‘gửi chị để chia sẻ nỗi khổ của em. Tôi còn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của bà ấy.”

Một cư dân khác cũng cho hay, đã nhặt được khoảng 20 tờ truyền đơn. Thấy xúc động, ông dán lên bờ tường một số ngôi nhà ở đường Tầm Vu để … mọi người “thưởng lãm.” Cũng theo ông, người phụ nữ lạ mặt chọn con đường Tầm Vu để phân phát truyền đơn là nhắm vào khu vực có người đàn bà tên TH trú ngụ. Bà TH này bị bà nọ tố cáo đã giật chồng mình.

Cũng theo Việt Nam Net, công an phường Hưng Lợi đang mở cuộc điều tra. Còn dư luận thì cho rằng người đàn bà nọ rất “đáng nể” vì đã chọn kiểu “đánh ghen” không kém phần lịch sự. (PL)
 



 

Người đầu tiên ở Sài Gòn chết vì H1N1

 
 *300,000 người dính cúm gà tại Việt Nam
 
SÀI GÒN (NV).- Vừa đi du lịch Rừng Sác về, một ông 72 tuổi nhập viện, nghi dính cúm gà từ hôm 2 tháng 5. Đến ngày 6 tháng 5, bệnh viện xác nhận bệnh nhân qua đời, được coi là trường hợp tử vong đầu tiên vì virus H1N1 tại Sài Gòn.
 





Sài Gòn đã có người chết đầu tiên vì cúm H1N1 hôm 6 tháng 5. (Hình: báo Tiền Phong)
Theo Thông tấn xã Việt Nam, người đàn ông nói trên tên là Nguyễn Hữu C., 72 tuổi, cư ngụ tại quận 11, Sài Gòn. Người nhà của ông C. cho biết, bệnh nhân vừa tham dự một chuyến du lịch Rừng Sác ở quận Cần Giờ kéo dài hai ngày.


Vừa về đến nhà, ông C. bỗng lên cơn sốt, bị ho, kêu khó thở, tức ngực. Ông được đưa vào bệnh viện 7A cứu cấp và chết trên giường bệnh sau đó.


Theo các y bác sĩ Bệnh viện 7A, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân nhiễm virus H1N1. Tuy nhiên, nguồn tin này lại nói rằng ông C. không hề tiếp xúc với các loại gia cầm, gia súc, và cả người bị cúm trước đó.
 
Trong khi đó, báo Tiền Phong dẫn phúc trình của Cục Y Tế Dự Phòng cho biết, đã có trên 300,000 trường hợp nhiễm virus cúm gà các loại tại Việt Nam từ đầu năm 2013 đến nay.


Trong số này, có 3 người thiệt mạng vì cúm H1N1 tại tỉnh Yên Bái và Thanh Hóa. Đó là chưa kể trường hợp một bé trai 4 tuổi chết vì cúm H5N1 tại tỉnh Đồng Tháp hồi tháng 3 vừa qua.
 
Mới đây, hôm 24 tháng 4, dịch H1N1 được cho là đã bùng phát tại huyện Bát Xát, thuộc tỉnh Lào Cai tại hai địa điểm: bản Toọng và khu nội trú của trường trung học Dân Tộc.


Năm cư dân bị nghi nhiễm H1N1 tại bản Toọng được coi là trường hợp nhiễm cúm H1N1 đầu tiên tại tỉnh Lào Cai. Đến ngày 29 tháng 4, tức 5 ngày sau, đồng loạt 46 học sinh bị dính cúm gà H1N1 với cùng một triệu chứng là sốt, ho, nhức đầu dữ dội.
 
Còn theo ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chưa có dấu hiệu cho thấy dịch cúm H7N9 đang hoành hành ở Trung Quốc hiện nay có thể áp lực mạnh đến Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng Việt Nam “không được chủ quan trong việc ngăn chận, phòng ngừa bệnh dịch có thể thẩm lậu từ bên kia biên giới vào Việt Nam.”
 
Ông Hiển nói rằng, virus cúm H7N9 đang bùng phát ở Trung Quốc  hiện nay hoàn toàn khác với chủng loại virus H7N9 đã bộc phát trước đây ở nhiều loài gia cầm. Ông Hiển khẳng định rằng chủng H7N9 hiện nay có chứa gen của virus cúm gia cầm H7N7, H11N9 và H9N2, có thể gây “đột biến gene, làm tăng khả năng thích nghi và phát triển của tế bào đường hô hấp ở các loài động vật máu nóng và ở người.”
 
Vì vậy, ông Hiển quả quyết rằng mặc dù chủng loại H7N9 chỉ gây bệnh ở gia cầm, nhưng lại gây bệnh viêm phổi nặng, khó thở, dẫn đến tử vong ở người. (PL)
 
  
 

Tôi thấy như mình bị lợi dụng


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Cô Nguyêt Nga thân mến,


Tôi là chị cả trong gia đình chỉ hai chị em, năm nay tôi đến tuổi về hưu. Tôi sống độc thân từ xưa đến nay. Vợ chồng em trai tôi thấy tuổi tôi lớn mà ở một mình nên không an tâm. Vợ chồng em tôi muốn tôi dọn qua nhà cậu ấy ở để khuya sớm có chị có em. Nghe em nói cũng đúng, với lại tôi cũng rất thương người em dâu. Tôi cho thuê nhà mình và dọn về ở với em. Tiền cho thuê nhà tôi dành một ít để xài còn một ít thì phụ thêm với em trong cơm nước và tiền nhà.


Thấy hai vợ chồng người em đi làm suốt ngày bận rộn quá, em tôi về đến nhà là mệt nhoài, vợ cậu ấy thì ốm yếu lại làm xa. Tôi thấy thương hai em quá nên tự nguyện dành hết việc trong nhà để làm. Từ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ, vườn tược… tôi làm hết cho em, tính tôi sạch sẽ và ngăn nắp nên từ ngày có tôi nhà cửa đâu ra đó, hai em tôi mừng lắm.


Tháng rồi tôi bệnh, phải vào nhà thương mấy ngày, lúc ra bệnh viện về nhà thì trời ơi, nhà cửa như đống rác, chén bác đầy sink, áo quần đầy thùng không ai giặt, tủ lạnh thì bừa kinh khủng, mấy chậu cây khô héo không ai tưới, rác thì cột lại để ngay ở cửa sau, không thèm vứt vào thùng rác lớn nữa, thùng rác thì đầy ngập, vì tuần rồi không ai kéo thùng ra cho người ta đổ… Tôi nhìn nhà mà ngao ngán, nhớ lại trước khi đến ở, nhà em tôi đâu có bày bừa như vậy, cũng không phải gọn gàng lắm nhưng không đến nổi tệ như vậy. Thấy tôi về, cô em dâu nói: May mà chị đã về! Không thì vợ chồng em phải lên non mà ở vì rác rến đã cao bằng đầu!”


Tôi ngạc nhiên quá, không biết trước kia không có tôi thì họ cũng đâu có dọn lên non ở? Nhưng vì không tiện nói trước mặt em dâu nên tôi im. Những ngày tiếp theo tôi cũng dọn dẹp nhà cửa nhưng lòng không vui nữa, tôi thấy như mình bị lợi dụng, mà ra đi thì lại thấy mình mới đến ở đã vội dọn đi. Thật là tiến thối lưỡng nan.


L. Trương




*Cô Nguyệt Nga góp ý:


Khi vợ chồng người em mời chị đến ở chung, là xuất phát từ lòng tốt, thương chị một mình, hai em không muốn chị sống không có người thân bên cạnh, lỡ có những điều bất ưng xảy ra thì không ai đỡ đần. Hai em mời chị đến để trong nhà có chị có em. Ngày chị còn đi làm, hai em yên tâm vì dù gì chị cũng có bạn bè chung quanh, thời gian ở sở cũng tiêu tốn bớt thì giờ của chị. Nay hoàn cảnh của chị có khác, thì giờ rãnh rỗi nhiều hơn nên hai em mời chị về là điều rất hợp lý. Những ngày đầu cũng xuất phát từ tình thương, chị đã giúp hai em gần như tất cả các việc trong gia đình. Ban đầu chắc cũng có sự áy náy từ hai em, nhưng dần dà chắc hai em quen, và Nguyệt Nga tin, thế nào thời gian đầu khi thấy chị lo toan quá, hai em cũng có cản ngăn, nhưng chị lại xua tay dành việc. Mọi việc cứ thế trôi, và đi dần vào thói quen. Con người ta dễ quen với điều tiện lợi cho mình, cũng như giờ mình không thể nào ngồi nấu ăn trong cái bếp đầy củi lửa nóng bức, không thể đạp xe đạp cọc cạch mấy chục cây số đường…


Các em chị đã được chị tập cho quen với việc nhàn hạ khi về đến nhà, đã quen với nhà cửa sạch sẽ mà không phải đụng tay…


Chị giận là phải, nhưng xét cho cùng, những điều các em chị quen là do chị tập từ những ngày đầu. Tuy nhiên mọi việc cũng không đến nỗi phải bó tay. Căn bản vẫn là, có tình thương của hai phía dành cho nhau. Hiện nay chị vừa mới bệnh xong, nhân cơ hội này, chị nhẹ nhàng nói với hai em, nay chị không được khoẻ như xưa nên chắc là hai em phải phụ chị một vài công việc nhà. Nguyệt Nga tin vào tình thương chị có sẵn trong hai em, nên mọi việc sẽ êm đẹp thôi. Và chị nhớ là những thói quen ỷ lại vào chị là do chị bày cho hai em, nên lần này chị phải tránh đừng tạo cho hai em mình lười biếng, để rồi sau đó than.


Mong chị vui




Góp ý ‘Làm sao biết khi nào thì chồng bệnh thật?’




Sau khi đọc bài tâm sự cùng những lời góp ý của bài, tôi về kể chuyện này cho ông xã nghe, ảnh cười ngặt nghẻo luôn. Có lẽ ảnh thấy sao có người biết rõ tim đen của mình quá vậy?


Gia đình tôi cũng không ngoại lệ vì trường hợp này tôi cũng thường gặp hoài à. Những lúc chồng tôi nói “anh thấy muốn bệnh trong người”, tôi liền chơi lại 1 câu ngay tức khắc “người ta thì sợ bệnh còn anh thì muốn bệnh ngộ ghê há”. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn đến hỏi thăm, rờ trán, xem anh bệnh thế nào, đau ở đâu rồi lo kiếm thuốc hoặc nói anh nằm nghỉ cho khỏe. Lâu lâu tôi lại ra hỏi thăm xem anh có thấy bớt chưa?


Thường thì tôi thấy đàn ông sợ đi khám bệnh lắm nên nếu có đau thật thì chỉ có Trời mới biết và đến khi khám phá ra bệnh thật rồi thì đã quá trễ. Còn mấy ông mà hay than phiền đau đây nhức kia thì thường là bệnh nhõng nhẽo nhiều hơn. Lấy anh lâu năm tôi thừa biết anh đau ít mà than thì nhiều nhưng tôi vẫn cho anh attention vì đó là cái người ta mong mỏi nơi mình.


Tôi có quen chị bạn góa chồng. Chị kể, ngày xưa lúc ông chồng còn khỏe mạnh, đêm ngủ ổng ngáy quá chị chịu không nổi nên xách mền gối qua phòng khác ngủ cho yên giấc. Đến khi thấy chồng bệnh nhiều sắp chết, chị về phòng ngủ chung để được nghe tiếng ngáy còn hơn mai sau không được nghe nữa. Bấy giờ ổng mới nói “thôi em về phòng kia ngủ lại đi vì đêm em ngáy lớn quá anh ngủ không được”!!!


Từ ngày nghe câu chuyện của chị bạn chia sẻ, tôi luôn cố gắng sống với châm ngôn: Live like you are going to die tomorrow. Thật vậy, nếu tôi biết, tôi hoặc anh chỉ còn vài giờ để sống thì tôi đâu có hà tiện một chút tình thương với anh?


Tôi thấy đàn ông giống như con nít vậy, thấy bà xã ngó lơ không chăm chút tới mình nên “muốn bệnh” để được chú ý tới thôi. Và sau khi được một chút love thì chỉ trong 1, 2 ngày là anh lại khỏe ngay nên anh hay gọi tôi là “bác sĩ vợ”.


Gà Ta

Nở rộ ‘phong trào’ bán con qua Trung Quốc

VIỆT NAM (NV).- Vì nghèo, nhiều cặp vợ chồng Việt đã tìm người môi giới bán con ruột để lấy tiền. Tệ trạng này xảy ra khá lâu, lén lút ở nhiều nơi và nay trở thành “mốt” thịnh hàng từ nông thôn cho đến thành thị. 









Trẻ em Việt Nam bị bán sang Trung Quốc vừa được công an giải cứu. (Hình: báo Pháp Luật & Xã Hội)

Theo báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn gần đây xuất hiện nhiều đường dây rao bán trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ.
 
Thông qua lớp người môi giới, làm “cò” ăn huê hồng, người muốn xin con nuôi có thể dễ dàng gặp các bà mẹ có “nhu cầu” bán con. Tại quận 12, một “ổ” mua bán trẻ sơ sinh xuất hiện giữa tháng 4 vừa qua được nhiều người biết.


Nhân vật chính của đường dây này là bà “môi giới” tên Thanh Tuyền 23 tuổi, cư dân phường Đông Hưng Thuận. Bà Tuyền cho biết đồng ý bán luôn con ruột của mình là một bé trai kháu khỉnh 4 tuổi với giá 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đô. Bà này còn khoe đã bán cho một Việt kiều tại huyện Củ Chi một bé gái con ruột mới sinh với giá 17 triệu đồng, tương đương 850 đôla.
 
Bà Tuyền kể đã bước vào nghề môi giới mua – bán con khá lâu. Thấy bỗng dưng có một số tiền lớn không dễ gì kiếm được, bà bán luôn hai đứa con ruột của mình. Bà còn căn dặn, những người muốn bán con phải nói “vì nghèo quá, không nuôi nổi nên mới cho, chứ nói bán con thì… ở tù cả đám.”
 
Ngoài trường hợp nói trên, báo Tuổi Trẻ còn kể tình cảnh của một người đàn ông tên Lê Nguyễn Châu 35 tuổi, cư dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ông này nói vì cần tiền chữa bệnh cho vợ nên phải bán đứa con gái út tên Mộng Giàu, với giá 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đô. Ông Châu còn kể rằng, sẽ dùng 10 triệu đồng trong số tiền trên mua một chiếc xe gắn máy để.. kiếm cơm.
 
Đứa trẻ bị bán là một bé gái khoảng 3 tuổi khá xinh. Bé bị ông Châu- cha ruột, đưa vào siêu thị nói là để mua sắm quần áo, rồi vòng đường khác đi mất. Người mua bé gái chỉ có việc chờ sẵn rồi dắt tay bé về, coi như xong.
 
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, số “cò” mua – bán trẻ đứng ngồi la liệt khắp các bệnh viện, để nghe ngóng. Chỉ cần khám phá những tình cảnh đáng thương của các bà mẹ, họ lập tức gợi ý để các sản phụ này giao con, ngay sau khi trẻ vừa lọt lòng.
 
Tại quận 8 mới đây, một cô bé 17 tuổi lỡ dính bầu đã đồng ý trao ngay đứa bé “ngoài ý muốn” vừa lọt lòng cho “cò” để nhận số tiền 10 triệu đồng, tương đương 500 đô. Cô cho biết, không lo lắng gì đến giấy tờ, thủ tục giao – nhận trẻ vì đã có “cò” lo.
 
Trong khi đó, theo báo Pháp Luật – Xã hội, công an Trung Quốc vừa khám phá một đường dây bán trẻ Việt sang Trung Quốc. Bốn mươi ba người bị bắt trong vụ này, gồm 33 người Trung Quốc và 10 người Việt Nam. Trong số 10 nghi can Việt Nam bị bắt, có hai “thành viên” của đường dây đã luôn bán con ruột của mình.
 
Trong vụ này, công an Trung Quốc giải cứu được 10 trẻ em, kể cả hai đứa bé nói trên. (PL)

Tin mới cập nhật