Má ơi đừng lớn tuổi thêm nữa!

 
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].




Ngọc Vân



Một lần, sau khi nói chuyện điện thoại với Má xong, tôi làu bàu trong bụng, “Sao mà Má lo tùm lum, để ý chi từng chút rồi buồn, rồi lo, khổ thiệt!”


Nhưng đến một hôm, tôi chợt nghĩ, ‘Ủa, mà cuộc đời của Má chỉ có chồng con, nếu Má không lo lắng, không để ý, không tâm sự với chồng con thì Má tâm sự với ai đây, sống như thế nào đây!’” Nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi, không biết đặt mình vào hoàn cảnh của Má để hiểu cho Má…


Phần lớn phụ nữ ở thời buổi bây giờ được ăn học, được đi ra ngoài làm việc, được đi du lịch, được tiếp xúc với nhiều người, có bạn bè, có đồng nghiệp, bên cạnh những niềm vui trong cuộc sống gia đình, họ còn có niềm vui của cuộc sống ngoài xã hội. Nghĩ lại những người phụ nữ lớn tuổi như Má tôi, tuổi thơ không có, tuổi học trò không có, tuổi mộng mơ cũng không. Lúc nhỏ thì phụ giúp gia đình kiếm cơm ăn, lớn lên đi lấy chồng chỉ quần quật phụ chồng buôn bán tảo tần để nuôi con. Sáng trưa chiều tối, ngoài việc chăm lo cho chồng con, hai bên nội ngoại, những người phụ nữ xuất thân từ gia đình nghèo khó như Má tôi không còn có niềm vui nào khác.


Con cái đứa nào thành đạt thì Má mừng, Má hãnh diện. Đứa nào thất bại thì Má an ủi. Đứa nào gặp hoạn nạn thiếu hụt thì Má nhịn ăn nhịn mặc, dành dùm từng đồng để giúp đỡ, không trách cứ, không la rầy. Má vui khi thấy chồng con vui. Má buồn khi thấy chồng con buồn. Có điều gì phiền muộn, Má chỉ biết tâm sự với con, đứa nào nghe thì nghe, không nghe thì Má giữ trong lòng. Con cái lỡ lời lớn tiếng với Má thì Má tủi Má khóc, không oán trách, không giận hờn.


Nhiều lúc thấy Má buồn, tôi nói, “Sao Má không đi ra ngoài cho khuây khỏa, ở nhà chi cho buồn thêm!” Nhưng rồi nghĩ lại, Má đi bằng cái gì? Chân cẳng thì yếu đến muốn sụm, rồi nếu muốn đi thì đi đâu. Đâu phải như tôi, khi bực bội trong lòng thì nhảy tọt lên xe đi vô mall, đi ăn uống, đi đến nhà bạn bè, bỏ mặc hết, tới đâu thì tới. Má không làm vậy được, tại vì Má là Má. Chở Má đi đâu lâu một chút thì Má lại lo không về kịp để nấu đồ ăn trưa đồ ăn chiều, lo cho Ba ở nhà chờ lâu, lo mấy đứa nhỏ đi học về không có ai lấy cơm cho nó ăn. Trăm ngàn thứ lo. Mặc dù ai cũng có thể tự lo cho mình, nhưng tính của Má là vậy. Mà làm sao kêu Má đừng lo cho được. Gần sáu mươi năm Má chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng cho con rồi đến cho cháu. Đó là niềm vui lẽ sống của Má, không cho Má làm, không để Má lo thì cũng như cướp đi lẽ sống của Má rồi còn gì.


Nhìn thấy những bác lớn tuổi cứ lần lượt ra đi, nhìn lại Ba Má mình tóc đã bạc phơ, sức khỏe càng ngày càng yếu dần, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để Ba Má tôi đừng lớn tuổi thêm nữa.


Tại sao có những điều ước chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích mà không xảy ra ngoài đời?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT