United Dental Group

 


Giá đặc biệt dịp Mother’s Day



Trung tâm trồng răng & chăm sóc về răng, nướu


Một nha sĩ phụ trách một bệnh nhân”


                                                                          


United Dental Group là một trung tâm trồng răng thành công, với trên 130 chi nhánh ở Nam Hàn và 6 chi nhánh ở Mỹ, trong đó có chi nhánh ở Garden Grove (Orange County), Los Angeles, và Washington D.C.










Mặt tiền của Trung tâm Nha khoa United Dental góc đường Garden Grove và Brookhurst.


Giá cả văn phòng nha khoa United Dental Group thấp hơn những chỗ khác, vì chúng tôi mua vật liệu trồng răng với số lượng lớn, vì thế giá cả khá rẻ. Chúng tôi chỉ dùng những vật liệu sản xuất tại Mỹ và được sự chấp thuận của FDA. Kỹ thuật phẫu thuật chữa trị trồng răng của chúng tôi được thực hiện rất kỹ lưỡng và chính xác. Thêm vào đó, mỗi sáu tháng chúng tôi nhắc bệnh nhân đến khám miễn phí để bảo đảm cho bộ răng của họ được tốt đẹp và lâu bền.










Quầy tiếp khách của United Dental.


Không chỉ chuyên nghiệp trong việc trồng răng, chúng tôi còn làm niềng răng, chữa bệnh nướu răng…


Do văn phòng chúng tôi có nhiều bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm chuyên về nhiều khoa khác nhau, nên việc chữa trị rất tiện lợi cho bệnh nhân. Họ chỉ cần đến cùng một văn phòng United Dental Group thay vì phải đi nhiều nơi khác và lại phải làm hồ sơ mới và chụp hình X-ray lại. Chúng tôi dùng hầu hết những sản phẩm tân tiến chuyên môn về nha khoa. Thêm vào đó, chúng tôi có những cố vấn Đại Hàn và Việt Nam có trách nhiệm giải thích mọi thắc mắc và theo dõi về tình trạng răng cũng như lên kế hoạch tốt nhất tùy theo vấn đề tài chánh của từng bệnh nhân, giúp việc giao tiếp giữa bệnh nhân và chúng tôi thật tốt. Chúng tôi có chương trình tài trợ, giảm bớt gánh nặng trả chi phí cho các bệnh nhân. Chúng tôi điều hành và chăm sóc thật kỹ càng cho mỗi bệnh nhân theo phương thức: một nha sĩ phụ trách một bệnh nhân.










Khách hàng đang chờ đợi để khám răng.


United Dental là một tập thể nha khoa chuyên về nhiều môn: khám răng tổng quát, trồng răng, niềng răng, nướu răng, răng giả, thẩm mỹ… Bệnh nhân có thể được khám răng miễn phí mỗi sáu tháng.









Chúng tôi có Registered Dental Hygienists được ghi danh với tiểu bang California chuyên về dental scaling/cleaning, khám răng miệng, và X-rays cho các bệnh nhân.










Máy scan 3D tối tân của United Dental.


Văn phòng ở Garden Grove sẽ hết sức phục vụ để bệnh nhân được hài lòng! Hãy đến với chi nhánh ở Garden Grove để giữ gìn bộ răng quý vị được tốt, để có một miệng cười thật tươi!










Thiết bị nha khoa hiện đại, tối tân nhất, chỉ có ở United Dental.



Bảo Hiểm


Chúng tôi nhận hầu hết các loại bảo hiểm PPO plans.


Không có bảo hiểm?! Không sao cả!!










Đội ngũ bác sĩ và y tá tận tâm chuyên nghiệp.


Chúng tôi có chương trình trả góp dễ dàng cho những bệnh nhân không có bảo hiểm. Chúng tôi cũng nhận tất cả các loại thẻ tín dụng và có chương trình tài trợ qua CareCredit và Springstone. Xin nhớ ghi danh trong lần khám bệnh đầu tiên.





Bệnh nhận được tôn trọng


Bệnh nhân được các nha sĩ và nhân viên chữa trị tận tâm kỹ lưỡng.



Tất cả các nha sĩ được tuyển chọn cẩn thận trên căn bản khả năng chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sự tận tâm của họ.



Chúng tôi tự hào có chuyên viên chăm sóc răng lợi giỏi nhất. Ban điều hành của United Dental tiếp đón quý vị nồng hậu, vui vẻ.


Qúy vị sẽ được tham khảo và chăm sóc kỹ lưỡng với các nhân viên cố vấn của chúng tôi.




  • Chăm sóc tốt nhất



  • Kỹ thuật tân tiến



  • Giá cả phải chăng


CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT CHO MOTHER’S DAY


Mom & Dad trồng răng sẽ được miễn phí tẩy trắng răng




Chăm sóc răng miễn phí mỗi 3 tháng


Chuyên gia trồng răng với nhiều năm kinh nghiệm


United Dental Group làm việc đúng đắn và dùng vật liệu phẩm chất cao trong quá trình cấy răng (PFM). Chúng tôi dùng vật liệu OSSTEM để cấy răng và mọi vật liệu sử dụng để chụp hình răng đều được chấp thuận bởi FDA. Quý vị cần nhớ rằng: đây là yếu tố quan trọng để răng cấy tồn tại lâu dài.








(Chi nhánh Garden Grove)


United Dental Group


10130 Garden Grove Blvd., #201


Garden Grove, CA 92844


(Góc Garden Grove/Brookhurst)


Điện thoại: 714-636-0088


Có nhân viên nói tiếng Việt




Giờ làm việc:


Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00AM – 6:00PM


Thứ Bảy: 9:00AM – 5:00PM


Chủ Nhật: Đóng cửa


 













Sợ tinh thần thiện nguyện của dân

 

Lê Phan


Hôm thứ bảy tuần trước, một trận động đất quan trọng lại xảy ra ở Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Quen lệ sau trận động đất năm 2008, các tổ chức dân sự và thiện nguyện tư nhân đã bảo nhau tìm tới để cứu giúp đồng bào mình bị nạn.


Nhưng lần này khác năm 2008. Hồi đó, khi trận động đất kinh hồn xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc Cộng sản, những nhóm tình nguyện tư nhân, những tổ chức dân sự thành lập vội vàng, đổ tới vùng này và đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc cứu trợ. Lúc đó chính quyền đã lên tiếng ca tụng tinh thần tương thân tương ái này. Nhưng chỉ vài tháng sau, nhiều người trong số các nhân viên thiện nguyện này đã bị yêu cầu phải rời khỏi khu đó. Chính quyền đã quyết định là họ không cần các nhóm thiện nguyện tổ chức cứu trợ nữa vì qua hành động đó họ đã “xâm lăng” vào lãnh vực mà theo truyền thống của chế độ là độc quyền của nhà nước.


Lần này, chính quyền đã chuẩn bị trước, hành động thật sớm để kiểm soát số những người tình nguyện, những nhóm thiện nguyện cũng như tiền cứu trợ của tư nhân chuyển đến vùng động đất. Chỉ một ngày sau khi vụ động đất xảy ra, nhà chức trách ra lệnh cấm các toán tình nguyện cũng như các tổ chức dân sự vào khu xảy ra thiên tai nếu không có giấy phép của Quốc vụ viện, tức là chính phủ trung ương.


Bởi đối với chính phủ, những nhóm thiện nguyện này đại diện không những sự cứu trợ mà là một hình thức thách thức chính trị. Các tổ chức dân sự và sự tham dự vào các hoạt động dân sự, từ thiện nguyện và tình nguyện đến tích cực vận động- đang gia tăng ở Trung Quốc, mặc dầu mọi cố gắng của chính quyền để kiểm soát.


Trận động đất ở Nhã An đã cho thấy những nhóm dân sự này có thể tổ chức một cách dễ dàng đến thế nào và sự nhậm lẹ của họ trong việc huy động sự ủng hộ qua các địa chỉ liên lạc xã hội. Những tình nguyện viên đến từ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Họ là những học sinh trung học, họ cũng có thể là các chuyên viên y tế từ bác sĩ đến y tá, và họ còn là những tổ chức Ki-tô giáo nữa. Chỉ vài phút sau khi trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy tuần rồi, trên toàn quốc mọi người đã tụ tập vào WeChat, một app để gửi message với hơn 300 triệu thành viên. Trước hết là để thăm hỏi bà con họ hàng có sao không, rồi sau đó là để xem có làm gì để giúp đỡ được không.


Một trong những toán được thành lập trên WeChat là “Phong trào Đoàn kết Cứu nguy 420”, một nhóm liên kết lỏng lẻo khoảng 20 các tổ chức phi chính phủ ở Tứ Xuyên, mang cái tên của ngày xảy ra động đất 20 tháng 4. Điều phối viên họ Phó của nhóm giải thích với phóng viên của tờ Financial Times, “Lúc đầu khi động đất mới xảy ra, chúng tôi không dùng điện thoại hay text được, nhưng WeChat thì hoạt động tốt.” Tổ chức đã đưa ra lời kêu gọi vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, chỉ 90 phút sau khi trận động đất xảy ra, và chuyến xe chở phẩm vật cứu trợ đầu tiên của họ đến nơi ngay trong ngày hôm đó.


Tuy nhiên, sau thông cáo của Quốc vụ viện, những nhóm như vậy gặp khó khăn xin đủ giấy phép để được vào vùng động đất. Ông Phó than “Chúng tôi chỉ có được một số giấy phép giới hạn, không nhiều lắm. Chính tôi đã nghe người ta cãi nhau vì không kiếm được ngay cả một cái giấy phép.”


Lý do mà nhà nước đưa ra để chặn các tình nguyện viên là vì nạn kẹt xe trên những con đường núi chật hẹp ở khu trung tâm của địa chấn. Tuy nhiên, các tình nguyện viên chỉ ra là kẹt xe chính là do những đoàn xe quá khổ nhiều đoạn của chính quyền cứ nhất định đi vào những con đường quá hẹp. Ấy là chưa kể quá thiếu người điều khiển giao thông.


Một số, nhất là những người thuộc chính quyền thì bênh vực cho hệ thống giấy phép. Một viên chức của một tổ chức xã hội trực thuộc một tổ chức tương đương với Mặt trận Tổ quốc của Bắc Kinh, chê bai là có hơn 700 tổ chức đang ở trong khu vực xảy ra động đất, nhưng chỉ có 20 phần trăm là có đủ kinh nghiệm và huấn luyện học được từ những trận động đất đã xảy ra trước đây. Viên chức này chỉ ra là nhiều người tình nguyện tìm đến nhưng chẳng làm được gì cả.


Nhưng đại đa số dân chúng tin là có một lý do quan trọng hơn cho sự cấm cản này, đó là ý chính quyền muốn duy trì độc quyền cứu nguy.


Bắc Kinh đang cố gắng tránh sự lập lại của trận động đất năm 2008, vốn đã lần đầu tiên tạo nên một làn sóng cứu trợ tư nhân. Ông thần nhân dân đó, một khi đã “sổng chuồng”, thật khó mà nhốt lại vào trong cái lọ. Một số những nhóm thiện nguyện này đã trở thành cái gai đối với chính quyền địa phương vì họ đã đưa ra những sự việc mà chính quyền muốn che dấu.


Ông Vương Lý Vệ, sáng lập ra tổ chức Charitarian, một tổ chức báo chí chuyên về thiện nguyện, nói là nhà chức trách ở Bắc Kinh muốn chặn không cho xảy ra một sự “bùng nổ” các tổ chức phi chính phủ như thời năm 2008. Một lý do rất quan trọng là chính quyền không muốn dân chúng địa phương so sánh công tác cứu trợ của mình với của tư nhân, nhất là khi công tác cứu trợ của chính quyền bị chê bai trong khi dân chúng lại khen các cố gắng tư nhân.


Điều còn làm chính quyền bực tức hơn là trận động đất đã cho thấy dân chúng bây giờ không còn tin cậy vào Hội Hồng thập tự Trung Quốc, vốn là tổ chức thiện nguyện lớn nhất nước, nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.


Ngay khi trận động đất xảy ra, Hội Hồng thập tự tuyên bố trên địa chỉ Weibo, một thứ Twitter của Trung Quốc, là họ đã gửi một toán đến để ‘thanh tra’ vùng bị động đất. Nhiều chục ngàn người Hoa đã lập tức phản ứng với đại đa số bảo “cút đi”. Một người viết trên Weibo “Là một người dân bình thường, tôi sẽ không bao giờ tặng một xu cho hội Hồng thập tự.” Một người khác viết “Hội Hồng thập tự thật là không biết xấu hổ. Trận động đất đã rất kinh hồn. Chúng tôi không cần quý vị ‘thanh tra’. Hãy cút đi.”


Khi hội đưa lời kêu gọi quyên góp, phản ứng rất hờ hững. Cho đến 7 giờ tối hôm thứ bảy, hội chỉ nhận được có 142,000 nguyên (23,000 đô la) từ dân chúng. Trong khi đó, tổ chức One Foundation, được sự ủng hộ của tài tử Jet Li của Điện ảnh Hương Cảng đã nhận được hơn 15 triêu nguyên.


Sở dĩ dân chúng đã đổi thái độ với Hội là vì vụ động đất năm 2008. Lúc đó hội nhận được 4.3 tỷ nguyên. Khác với các hội Hồng thập tự khác trên thế giới, hội ở Trung quốc là một phần của bộ Y tế, và nhân viên là công chức với tất cả quyền lợi. Đối với người dân họ thuộc giai cấp cai trị hưởng thụ. Nhưng uy tín của Hội đã xuống đến đất đen hồi năm 2011, khi một cô tên là Quách Mỹ Mỹ, tự nhận mình là giám đốc của hội, đã phô trương cuộc sống xa hoa của mình trên Weibo bằng những tấm hình xe hơi mắc tiền, nhà cao cửa rộng. Hội bác bỏ nói cô ta không phải là nhân viên nhưng dầu sao dân chúng bắt đầu đặt câu hỏi thế hội làm gì với số nhiều tỷ nguyên mà dân chúng đã đóng góp.


Trong khi đó, tinh thần của dân chúng cũng đã đổi khác. Một doanh nhân cưỡi xe gắn máy với hai người bạn cho biết “Năm 2008, chúng tôi quyên góp tiền nhưng lần này chúng tôi quyết định đến tận nơi để giúp đỡ.”


Động đất, thiên tai là những cơ hội tuyên truyền cho đảng Cộng sản, và các tờ báo của nhà nước ở Bắc Kinh đầy những bài vở và hình ảnh của các quân nhân cứu các em nhỏ. Nhưng sự gia tăng của các hoạt động dân sự đã là một đe dọa căn bản vào quyền lực của đảng vì nó cho thấy là một cá nhân có thể thực hiện được biết bao nhiêu việc, không cần sự lãnh đạo của đảng.



 

Tác giả cuốn ‘To Kill a Mockingbird’ kiện về bản quyền

 


NEW YORK (AP)Tác giả cuốn tiểu thuyết được giải Pulitzer, “To Kill a Mockingbird,” vừa nộp đơn kiện để tái khẳng định bản quyền của cuốn sách nổi tiếng này.








Tổng Thống George W. Bush quàng huy chương Presidential Medal of Freedom vào cổ bà Harper Lee vào năm 2007. Bà là tác giả cuốn “To Kill a Mockingbird,” từng được giải Pulitzer về văn chương. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Tác giả Harper Lee, năm nay 87 tuổi và đang sống ở Monroeville, Alabama, nộp đơn kiện ở tòa liên bang tại Manhattan hôm Thứ Sáu. Trong đơn, bà đòi con rể của người nhân viên đại diện cho bà về lãnh vực văn chương, bồi thường thiệt hại cho bà. Bà khiếu nại rằng người bà con này đã không bảo vệ tác quyền được đúng mức, sau khi người nhân viên từng đại diện cho bà từ khi sách được xuất bản vào năm 1960, bị ngã bệnh cách đây một thập niên.


Bà nói con rể của người nhân viên đã lợi dụng sự khiếm thính lẫn khiếm thị do tuổi tác của bà để dụ bà nhường lại bản quyền cách đây bảy năm. (TP)

Ao Bà Om Trà Vinh



Nam Sơn Trần Văn Chi/Người Việt


 


… Ðây Ao Bà Om


Người thiếu nữ Khmer và chiếc đèn gió


Xưa treo lửng lơ thay đóa sao trời


Ðể chiều nay còn đọng tiếng em cười…


(Trích “Ðôi dòng về ao Bà Om” – Tác giả Hồng Băng)


Ao Bà Om còn được gọi là ao Vuông vì ao có hình vuông. Ao được bao bọc xung quanh bởi những gò cát chông chênh với gần 500 gốc sao, cây dầu hàng trăm năm tuổi, có rễ trồi lên mặt đất thành những hình thù kỳ vĩ. Ao được bao bọc xung quanh bởi những gò cát chông chênh với gần 500 gốc sao, cây dầu hàng trăm năm tuổi, có rễ trồi lên mặt đất thành những hình thù kỳ vĩ.










Một góc Ao Bà Om. (Hình: Du Lịch VN)


Ao Bà Om nằm cạnh Quốc lộ 53, cách thị xã Trà Vinh khoảng 5km về phía Tây Nam. Khuôn viên ao rộng 100,000m2, trong đó mặt ao gần 43,000m2.


Tên Bà Om vì có giai thoại cho rằng, trước đây, quanh bờ ao này mọc rất nhiều rau ngò om (một thứ rau dùng bỏ canh chua), người dân địa phương quen gọi là rau “mà om,” về sau đọc trại thành ao Bà Om.


Chuyện kể về ao Bà Om


Ao Bà Om có những câu chuyện kể mang nhiều chi tiết siêu nhiên nhưng cũng rất gần gũi với người dân ÐBSCL, đặc biệt là với người Khmer ở vùng đất này.


Một trong những truyện dân gian kể rằng: ngày trước, vùng đất Trà Vinh hằng năm cứ đến mùa hạn thì nước ngọt rất khan hiếm. Ruộng rẫy khô cằn. Ðời sống bà con vùng đất này lầm than khôn cùng. Một ông hoàng trấn nhậm trong vùng bèn quy tụ bà con lại để đào ao giữ nước ngọt. Cùng lúc đó, trong vùng xảy ra một vụ “tranh chấp” khó giải quyết: đàn ông và đàn bà, ai phải đi cưới ai? Ai phải chịu mọi phí tổn trong lễ cưới? Ông hoàng nhân dịp này chia ra hai bên nam nữ tổ chức một cuộc thi đào ao. Ao bên nào đào sâu hơn, lớn hơn và xong trước thì sẽ thắng cuộc, bên thua sẽ phải đi cưới. Trời vừa tắt nắng, hai bên chia nhau đào ao. Bên nam thì đào ao tròn ở phía Tây còn bên nữ đào ao vuông ở phía Ðông. Bên nữ do bà Om chỉ huy, thấy không thể kình được sức đàn ông nên bên nữ dùng “kế”: Họ vừa đào vừa ca múa để các chàng bỏ việc mà chạy sang rình xem. Nửa đêm, bà Om cho chặt một cây tre thật dài, treo ngọn đèn lồng rồi đem cắm ở hướng Ðông. Theo giao hẹn là khi sao Mai mọc là phải ngừng công việc, khi bên nam thấy ngọn đèn tưởng là sao Mai nên họ rủ nhau về nghỉ. Trong lúc đó bên nữ đào đến sáng và xong việc trước. Bên nam thua cuộc trong sự “tâm phục, khẩu phục.” Ðể nhớ ơn người phụ nữ mưu trí, người ta lấy tên bà đặt tên ao, từ đó ao phụ nữ đào được gọi là ao Bà Om.


Có khoảng 10 dị bản gồm đủ các thể loại của truyện kể dân gian: truyện cổ tích, truyện dã sử, truyền thuyết, giai thoại… giải thích địa danh ao Bà Om. Xét về mặt nội dung, hầu hết các truyện xoay quanh ba chủ đề chính: giải thích tên gọi ao Bà Om, lý giải việc người nam đi cưới người nữ và tại sao người Khmer có tục lệ theo họ mẹ.


Các truyện kể đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, mang đậm dấu ấn văn hóa của người Khmer ở ÐBSCL


Nhân vật Bà Om được tôn vinh là một người phụ nữ mưu trí, tài năng và bản lĩnh. Ðến thăm ao Bà Om, nghe kể những câu chuyện xa xưa, khó có thể xác định và thiết nghĩ cũng không cần thiết đánh giá truyện nào là giải thích nguồn gốc hình thành ao Bà Om chính xác hơn cả.


Lễ hội cúng trăng ở ao Bà Om


Lễ Ok-Om-Bok hay còn gọi là Lễ Cúng Trăng được tổ chức vào Rằm Tháng Mười âm lịch hàng năm, đây là một trong 3 ngày lễ lớn trong năm của người Khmer Nam Bộ. Lễ Cúng Trăng với ý nghĩa sau mùa thu hoạch, người dân làm lễ tạ ơn thần Trăng đã cho một mùa bội thu và cầu cho mùa vụ mới được sung túc hơn.


Lễ hội Cúng Trăng có rất nhiều người Khmer, Việt, Hoa ở Trà Vinh và các tỉnh lân cận tụ hội về ao Bà Om vui chơi, nhảy múa, xem hát dù kê, múa rô-băm… tạo nên nét văn hóa rất riêng của ao Bà Om, đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa, sự đoàn kết, hòa hợp của ba dân tộc Kinh-Hoa-Khmer.


Ðến với Ao Bà Om, du khách còn được thăm chùa Âng, ngôi chùa Khmer vào loại cổ nhất khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long (xây dựng vào năm 990) và Bảo tàng văn hóa Khmer để hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống của người Khmer Nam bộ.


Sân khấu của buổi lễ được dựng trên bờ ao, khung cảnh trang trí đậm nét văn hóa Khmer; trong khi đó, xung quanh Ao Bà Om, nhiều lồng đèn (hình tượng đèn gió) được treo lên làm cho ánh sáng xung quanh ao trở nên lung linh, huyền ảo dưới ánh trăng rằm.


Càng gần đến giờ khai lễ, không khí xung quanh Ao Bà Om càng nóng hơn bởi người dân liên tục kéo về khu này.


Ðến giờ khai lễ, mở màn là tiếng nhạc và những điệu múa của các cô gái mang đặc trưng văn hóa Khmer. Sau đó, các chùa và phật tử cùng đi diễu hành xung quanh ao với một cỗ xe đặc trưng và thả hoa đăng trên Ao Bà Om. Với những hình ảnh thể hiện nét văn hóa riêng, lễ Cúng Trăng trở nên ấn tượng với người xem.


Ao Bà Om trong tiểu thuyết “Yêu” của Chu Tử


Trước năm 1975 vì câu chuyện tình của “chú Ðạt – cháu Diễm” trong tiểu thuyết “Yêu” của Chu Tử khiến nhiều người háo hức mong sẽ có một ngày đến Ao Bà Om, nơi “chú Ðạt” xuống Trà Vinh tìm Diễm và ra Ao Bà Om dạo chơi…


Ao Bà Om và Trà Vinh xa xôi khi đưa vào văn học trở nên lãng mạn từ đó đến nay… Thật kỳ lạ, trong vùng châu thổ Cửu Long lại có rừng cây sao cây dầu hàng trăm năm tuổi… Gió đuổi trên ngọn sao… nắng rực rỡ…


Chu Tử là bút hiệu của Chu Văn Bình (1917-1975), một nhà văn, nhà báo. Ông được biết đến là chủ nhiệm nhật báo Sống và là tác giả những cuốn tiểu thuyết như Yêu và Ghen…


“Ðạt mãi nghe chuyện Hội, nên Ao Bà Om hiện ra trước mắt chàng lúc nào, chàng cũng không rõ. Xe của Ðạt dừng bánh thì Diễm cũng vừa tới:


– Ðẹp quá nhỉ!


Diễm đứng sững ngắm cảnh u nhã của Ao Bà Om. Ao rộng lớn, nước rờn xanh, có trồng sen ở giữa. Xung quanh có những cây cao lớn, thân cây thẳng tuốt, rễ cây ngổn ngang, lan tràn mặt đất, như những con rắn khổng lồ khắp đó đây. Xe hơi có thể lượn vòng quanh ao, dưới những lùm cây…” (Chu Tử tiểu thuyết “Yêu” chương III)


Ao Bà Om và Trà Vinh xa xôi khi đưa vào văn học trở nên lãng mạn từ đó đến nay…





Sách mới phát hành


Tuyển tập Biên khảo


Phong Tục-Văn Hóa


Trần Văn Chi


Xin liên lạc


[email protected]


Cell: 714-702-4048

Hội Súng Trường đại hội và triển lãm ở Houston


HOUSTON, Texas – Hôm Thứ Sáu, Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia Hoa Kỳ (NRA) tổ chức đại hội và triển lãm súng đạn kéo dài trong 3 ngày tại Houston, Texas, với dự trù có 70,000 người tham dự. Triển lãm có sự tham dự của hơn 550 công ty bán vũ khí. Ðại hội bao gồm một cuộc tập hợp chính trị với sự phát biểu của các dân cử ủng hộ quyền sử dụng súng. Trong hình, một thành viên NRA xem một số súng trường được bày bán tại triển lãm. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)



Những con rận ở trong quần


Ðọc các tin tức về hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam đang diễn ra ở Hà Nội, bỗng nhiên lại nhớ đến một đoạn văn trong Tấn Thư. Ðoạn văn nay nói về “Những con rận ở trong quần,” phê bình thái độ và hành vi của những người thuộc loại “hủ nho,” chỉ sống trong các giáo điều rỗng tuếch trong lúc xã hội băng hoại, kinh tế suy sụp, đạo lý suy vi, không còn ai tin vào một trật tự tinh thần nào nữa.

Theo báo Người Lao Ðộng, Hội nghị Trung ương Bảy đang “xem xét, quyết định các vấn đề lớn” của nước Việt Nam, trong đó có vụ “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết trung ương 4; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược…” Ðọc bản chương trình nghị sự này, điều đáng chú ý không phải là quý vị ủy viên trung ương đảng sắp bàn những chuyện gì. Ðáng kinh ngạc nhất là những chuyện họ không bàn!

Bài diễn văn khai mạc của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra một thực đơn sáu món, trong đó không có món nào liên quan đến những vấn đề sôi bỏng của đất nước! Kinh tế chậm lụt, không. Tham nhũng lộng hành, không. Trẻ em thất học, sinh viên ra trường thất nghiệp, cũng không. Tất nhiên họ không bàn về bản án xử ông Ðoàn Văn Vươn, nhưng cũng không hề nói câu nào đến vấn đề quyền sử dụng ruộng đất của nông dân, không nghĩ tới những oan khuất của đồng bào Dương Nội, Vụ Bản, vân vân. Không một câu nào nhắc tới mối đe dọa của Trung Quốc trên biển Ðông với những hành động gây hấn trắng trợn.

Hội nghị Trung ương Bảy không màng đến những vấn đề đó; nhất là vấn đề quốc phòng. Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản làm như không hề biết đến “cuộc chiến tranh tàng hình” mà giới lãnh đạo Bắc Kinh đang thực hiện trong vùng Ðông Nam Á. Xin quý vị độc giả đọc Lê Phan trên nhật báo Người Việt, giới thiệu bài “China’s stealth wars of acquisition” của Brahma Chellaney trên nhật báo Japan Times ngày 29 Tháng Tư, 2013. Brahma Chellaney đã vạch ra những chiến thuật chiến tranh tàng hình của Bắc Kinh; sử dụng khí cụ chiến tranh rất đa dạng. Họ lập các đập trên thượng nguồn các sông chảy qua vùng Ðông Nam Á để sau này sẽ kiểm soát cả nguồn sống lúa gạo của các nước phía dưới. Họ dùng từ chiến tranh kinh tế cho đến việc thành lập một loạt các chiến binh trá hình (stealth warriors) núp bóng dưới các cơ quan bán quân sự, như hải giám, ngư chính và cơ quan quản trị hải dương. Chellaney nhắc lại Mao Trạch Ðông vẫn tâm đắc một quy tắc của Tôn Tử: “Khuất phục được địch thủ mà không cần đánh trận mới là chiến lược tối hảo.”

Thay vì lo suy nghĩ về mối nguy hiểm mà nước Việt Nam đang phải đối đầu, trung ương đảng sẽ họp nhau 10 ngày để bàn những vấn đề có thể nói là “chuyện nội bộ,” trong đảng với nhau, dân chúng sống thế nào, an ninh của đất nước sẽ ra sao, họ không cần bàn tới. Thái độ đó không khác gì các hủ nho tiếp tục ngồi rung đùi bàn những câu “chi, hồ, giả, dã” trong lúc dân chúng ở Lạc Dương, kinh đô nhà Tấn đang chết đói và các đạo quân Ngũ Hồ đang đe dọa ngoài biên ải.

Nhà báo tự do Người Buôn Gió đã nhận xét về bài diễn văn của Nguyễn Phú Trọng và “dịch nghĩa ra,” cho người bình dân hiểu các câu văn đầy “chi, hồ, giả, dã” trong bài diễn văn rỗng tuếch đó. Người Buôn Gió tóm tắt rằng: Lần họp này đảng sẽ chỉ bảo ban nhau, không có ai bị đe dọa kỷ luật hay xử lý hết; nhân sự chủ chốt từ nay đến 2016 chả có gì thay đổi, ai nguyên vị trí đấy; nhưng sẽ có thêm nhiều dư luận viên, tuyên truyền viên để “dân vận”; và chắc chắn sẽ giữ nguyên điều 4 hiến pháp bằng mọi giá.

Muốn thưởng thức phong cách văn chương “chi, hồ, giả, dã” của bọn hủ nho thời nay, quý vị chỉ cần đọc bất cứ một đoạn nào trong bài diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Phú Trọng. Thí dụ, ông dặn dò các ủy viên trung ương thế này: “Tinh thần chung là phải… kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và nhà nước ta, tiếp tục khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giai cấp công-nông và đội ngũ trí thức…”

Toàn những chữ nghĩa viển vông nghe đã chán lỗ tai. Nếu quý vị đã ù tai, thì xin nhảy qua đọc đoạn dưới. Nếu chưa, thì xin đọc tiếp; chúng tôi hứa sẽ không trích dẫn nhiều. Tới một đoạn khác, ông Nguyễn Phú Trọng tự thú nhận “Vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng chưa được phát huy đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chậm được nâng cao; việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chưa mạnh, tình trạng ‘hành chính hóa’ chậm được khắc phục…” Nếu còn sức, xin đọc tiếp văn chương của ông Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta cần xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới…”

Ðọc tất cả các khẩu hiệu ròn tan, những “phát huy,” “nâng cao,” “khắc phục;” từ 60, 70 năm nay, người dân và các đảng viên nào không thấy chán ngấy thì chắc tai đã điếc rồi. Nhưng thế nào sau hội nghị họ cũng sẽ còn “tổng kết” bằng cách nhắc lại các chữ tương tự, nghe kêu oang oang nhưng hoàn toàn viển vông và rỗng tuếch. Quang cảnh giống hệt như các hủ nho đời Tấn thời xưa ngồi rung đùi bàn nhau các “chữ nghĩa thánh hiền!” Họ làm như không biết tất cả các khẩu hiệu trong “kinh điển” đã cạn hết ý nghĩa và mất hết hiệu lực. Bởi vì dân phải nghe nhiều quá đã hết tin. Ngay đến những kẻ cầm quyền cũng không còn ai nghe và chắc chắn không ai làm theo nữa. Trong lúc đó dân chúng lo chết đói, nước đang lâm nguy vì nạn ngoại xâm.

Chính vì vậy mà trong khi đọc bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng, phải nhớ ngay đến một đoạn văn trong Tấn Thư, tức lịch sử triều đại nhà Tấn ở bên Tàu (265-420). Từ gần một thế kỷ trước đó, nước Trung Hoa rơi vào một thời kỳ khủng hoảng, dẫn tới hỗn loạn, tan rã. Cảnh suy đồi bắt đầu từ năm 184 khi dân đói nổi lên gây Loạn Khăn Vàng, trải qua thời Tam Quốc, sang đến nhà Tấn, Loạn Ngũ Hồ, Nam Bắc triều, vân vân; kéo dài cho đến năm 589 khi nhà Tùy thống nhất Trung Quốc trở lại.

Trong thời gian đó, các hủ nho ở nước Tàu vẫn không tỉnh giấc trước cảnh xã hội suy đồi. Họ vẫn tiếp tục nói những chuyện viển vông nhưng đầy chữ nghĩa thánh hiền nhưng không dính gì đến đời sống thực. Có người so sánh họ giống như “những con rận,” giống vật ký sinh không bao giờ dám rời khỏi “cái quần giáo điều”. Tấn Thư ghi lại những lời phê phán như sau: “Các ông có bao giờ thấy một con rận sống trong cái quần hay không? Nó chạy từ một đường chỉ khâu, trốn vào lỗ rách trong miếng vải độn, và nó coi đó là ngôi nhà êm ấm của mình. Khi dạo quanh, nó cũng không dám (chệch hướng) ra bên ngoài cái đường khâu; khi di chuyển nó không dám chui ra khỏi phạm vi của cái quần (ý thức hệ). Nhưng nó vẫn tự coi cuộc đời như thế là mãn nguyện lắm rồi. Khi đói, nó cắn người ta, coi cái anh chàng mặc quần đó là một nguồn tài nguyên vô tận cho nó hưởng. Nhưng rồi lửa bốc từ trên đồi lan xuống đốt trụi các làng mạc. Con rận bị cháy, đành chịu chết trong cái quần (giáo điều) vì không thể thoát ra được. Quý vị “quân tử” đang sống gói kín trong thế giới của mình, hãy ngẫm xem mình có giống con rận sống trong cái quần hay không?” (Tấn Thư, chương 49)

Xin quý vị ủy viên trung ương đảng đang họp ở Hà Nội tha lỗi; mục này không có ý so sánh quý vị giống như những con rận. Vì người viết không quen biết ai trong số hàng trăm vị đang nhóm họp, không có ý nói xấu bất cứ cá nhân nào. Nhưng đọc bài văn chương đầy khẩu hiệu của ông Nguyễn Phú Trọng thì không thể nào không nhớ đến đoạn Tấn Thư trên. Cách ví von trong bài không nhắm vào một cá nhân hay tập thể nào cả; mà chỉ nói về một hiện tượng chung trong lịch sử nước Tàu. Nghe cho biết để tránh đừng để tái diễn, tiếp tục diễn mãi trong lịch sử nước ta.

Công nhân bauxit đình công hơn 2 tuần lễ


BẢO LỘC (NV) .- Từ giữa Tháng Tư, một số công nhân nhà máy Alumina Tân Rai đã đình công đòi lương, nay có thêm 150 công nhân khác ngừng việc để phản đối tiền lương “không phù hợp”.









Công nhân dùng bạt che phủ hàng ngàn tấn alumin tồn kho đang phơi mưa nắng tại nhà máy alumina Tân Rai. (Hình: báo Bảo Lộc)


Báo Đất Việt hôm Thứ Sáu 3/5/2013 cho hay như vậy về tình trạng chết dở của công nhân nhà máy tuyển luyện quặng bauxite ở Tân Rai. Ban quản lý nhà máy đã không những trả tiền lương rất thấp lại còn ỳ ra không trả lương cho công nhân.

Theo tin báo Đất Việt “Ngày 2/5, chỉ sau hơn một tuần công nhân phân xưởng thi công cơ giới – xí nghiệp mỏ tuyển (Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng) ngưng việc, nay khoảng 150 công nhân phân xưởng tuyển khoáng đã ngưng việc để phản ứng về định mức và tiền lương không phù hợp.”

Lấy cớ nhà máy “chưa có lãi” đám  “lãnh đạo xí nghiệp” chỉ hứa hẹn “sẽ cải thiện chế độ cho anh em trong thời gian tới”.  Tuy nhiên “Tất cả công nhân đều không đồng ý kết quả làm việc và đồng loạt bỏ về”.

Từ ngày 16/4/2013 vừa qua, hơn 50 tài xế thuộc Xí nghiệp mỏ tuyển bôxit Tân Rai (Lâm Đồng) đã đồng loạt ngưng việc vì càng làm càng mắc nợ công ty. Trong khi đó, 20,000 tấn alumin của nhà máy này chưa bán được.








Một phần nhà máy luyện alumina ở Tân rai, Lâm đồng. (Hình: Kiến thức Việt Nam)

Theo tin báo thành phố Bảo Lộc, việc làm thì thất thường, lương vừa thấp lại còn bị nợ từ Tháng ba không có, và lương những tháng trước đó cũng không được trả đủ mà nhà máy nợ lại một phần. Họ không đủ sống nên phải đình công.

Nhà máy luyện quặng bauxite Tân Rai bắt đầu chạy từ năm ngoái sau nhiều trở ngại kỹ thuật. Rất nhiều lời khuyến cáo, ngăn cản của giới chuyên viên vì đã nhìn thấy trước những thất lợi kinh tế cũng như những nguy hại cho môi trường sống của hàng triệu người, chế độ Hà Nội vẫn tiến hành. Chính ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phản ứng lại những sự chỉ trích rằng đây là ‘chủ trương lớn của đảng và nhà nước”.

Hiện có khoảng hơn 20,000 tấn alumina đã luyện xong, xếp đống phơi mua phơi nắng giữa trời không bán được cho ai dù muốn bán lỗ vốn.
Đường vận chuyển alumina thì cũng đầy trắc trở. Cảng Kê Gà ở Bình Thuận dự trù xây dựng làm cảng vận chuyển alumina ra bán ở ngoại quốc, nay phải bỏ vì “không phù hợp”. Cảng mới chưa có nên phải dùng đỡ một cảng ở phía nam. Nhưng con đường vận chuyển thì vừa nhỏ vừa hư hỏng và sẽ không chịu nổi những chiếc xe tải quá khổ quá nặng chở alumina.

Hiện giờ, vấn đề khai thác bauxite ngay ở dự án đầu tiên đang rơi vào bế tắc. Hàng trăm triệu đô la đổ vào dự án này và dự án Nhân Cơ (đang xây dựng) không ai biết sẽ đi về đâu.

Lướt tin


Việt Nam



  • Cư dân mạng tại Việt Nam xôn xao trước 3 đoạn clip tung lên Internet quay cảnh ông Lê Văn Vương (phó chánh văn phòng tỉnh ủy Bình Ðịnh) quan hệ bất chính với vợ người khác.

  • Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam đòi hỏi phải có ‘cảnh sát du lịch’ để ngăn chặn nạn ‘chặt, chém’ và bảo vệ sự an toàn cho du khách.

  • Hàng chục đường phố ở Hà Nội bị ngập sâu tới gần nửa mét sau cơn mưa đầu mùa vào tối 3 Tháng Năm khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa.

  • Một chiếc tàu chở xi măng ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An bị đâm chìm khiến một phụ nữ và hai con nhỏ cùng chết đuối.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Hai cô cậu bị lạc trong rừng từ ba đến bốn ngày ở phía Nam Orange County hồi tháng trước đang bị giới chức an ninh đòi trả chi phí tìm kiếm lên tới $160,000 vì họ tìm thấy cần sa trong xe hơi của hai người.

  • Sở Cứu Hỏa Laguna Beach phái ba xe cứu hỏa cùng bảy nhân viên đến giúp ngăn chặn ngọn lửa đang cháy tại Ventura County, cạnh bờ biển California.

  • Một công nhân trung bình tại Orange County được trả lương $24.81/giờ trong Tháng Năm, 2012, khoảng 13% cao hơn mức trung bình của Mỹ, theo thống kê của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ vừa đưa ra hôm Thứ Năm.

  • Orange County là nơi thu thuế khách du lịch thấp thứ nhì của nước Mỹ, chỉ có $3.36/ngày/người; thấp nhất là thành phố Burbank, $1.81/ngày/người, theo Global Business Travel Assiociation.

Hoa Kỳ



  • Giấy khai tử nghi can Tamerlan Tsarnaev ghi rằng đương sự bị chết vì vết thương do đạn bắn và chấn thương ở đầu và thân thể.

  • Nhân viên công lực cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, phối hợp lục soát khu rừng gần trường đại học University of Massachusetts, Dartmouth, trong cuộc điều tra vụ nổ bom ở Boston.

  • Một thẩm phán liên bang ở Chicago vừa đảo ngược phán quyết của một thẩm phán, khi cho phép một thiếu niên Illinois được tại ngoại, vì đương sự bị cáo buộc tội tìm cách gia nhập dân quân al-Qaeda ở Syria.

  • Hạn hán kéo dài ở miền Tây khiến tín đồ các tôn giáo, kể cả Tin Lành lẫn Công Giáo, phải làm lễ cầu mưa.

Thế Giới



  • Công tố viên trưởng vụ ám sát cựu Thủ Tướng Benazir Bhutto và vụ tàn sát thường dân ở Mumbai, Ấn Ðộ, vừa bị một tay súng hạ sát khi trên đường đến tòa ở Islamabad, Pakistan.

  • Thợ lặn ở Anh đang tìm cách trục vớt chiếc oanh tạc cơ nổi tiếng của Ðức bị bắn rơi hồi Thế Chiến 2, hiện đang nằm dưới biển ngoài khơi xứ Kent.

  • Google vừa công nhận tình trạng của Palestine mới được Liên Hiệp Quốc cập nhật, bằng cách đặt tên “Palestine” trong “search engine,” thay vì “Palestinian Territories”.

  • Ðụng độ ở phía Bắc Iraq làm thiệt mạng chín cảnh sát và bốn tay súng, trong khi những vụ tấn công khác, gồm nổ xe bom ở một đền Hồi Giáo, làm ít nhất thêm sáu người chết.

Mỹ tốn cho mỗi tù nhân ở Guantanamo gần $1 triệu mỗi năm

 


WASHINGTON (Reuters)Mỹ phải “nướng” chừng $900,000 cho mỗi tù nhân ở trại tù Guantanamo Bay mỗi năm. Đây là một trong những lý do mà trong tuần này Tổng Thống Barack Obama đưa ra để quyết định đóng cửa nó.








Binh sĩ Mỹ lái xe bên ngoài vòng rào khu giam giữ các “quân chiến đấu thù địch” ở Guantanamo Bay hồi Tháng Chín 2010. (Hình: John Moore/Getty Images)


Ngũ Giác Đài ước tính mỗi năm phải chi khoảng $150 triệu để cho nhà tù lẫn hệ thống tòa án quân sự ở căn cứ hải quân US Naval Base tại Cuba tiếp tục hoạt động. Hệ thống này được thiết lập cách đây 11 năm để nhốt những nghi can khủng bố quốc tế, mà hiện nay 166 người đang còn bị giam giữ, đưa tổng số chi phí hằng năm cho mỗi tù nhân lên đến hơn $903,000.


Để so sánh, một nhà tù thuộc loại an ninh tối đa ở Mỹ, chính phủ tốn nhiều lắm vào khoảng từ $60,000 đến $70,000 để giam các phạm nhân. Và phí tổn trung bình cho tất cả nhà tù liên bang phỏng chừng $30,000/người.


Chi phí cao là một lý do mà Tổng Thống Obama nêu lên để đòi đóng cửa. Tổng thống còn thêm rằng, hệ thống nhà tù này do người tiền nhiệm thuộc đảng Cộng Hòa là cựu Tổng Thống George W. Bush thiết lập và từ lâu nó là đề tài chỉ trích của các nhóm dân quyền lẫn chính phủ ngoại quốc, gây ô danh cho tiếng tăm của nước Mỹ.


Tuy nhiên, chưa chắc ông Obama có thể thành công. Trước đây, ông hứa trong nhiệm kỳ đầu tiên sẽ đóng cửa nhà tù này, nhưng bị Quốc Hội chống dữ dội. (TP)

Chuẩn bị mừng 25 năm thành lập Little Saigon



Linh Nguyễn/Người Việt

 


WESTMINSTER (NV)Ban tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Little Saigon tổ chức họp báo lúc 9:30 sáng Thứ Sáu tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí (phía trong nhà hàng Zen), trên đường Bolsa, Westminster, với sự điều hợp của cựu Dân Biểu Trần Thái Văn và ông Bùi Mạnh Cường, phối hợp viên.








Ban lãnh đạo ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Little Saigon. Từ trái, Phó Thị Trưởng Michael Võ, Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen, Địa hạt 72, Thị Trưởng Westminster, Tạ Đức Trí. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Mục đích để thông báo thành phần ban lãnh đạo và ban tổ chức “buổi lễ kỷ niệm ngày hội hoa đăng sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 15 Tháng Sáu tại Thương Xá Phước Lộc Thọ”.


Phía bên trái bàn chủ tọa là một tấm hình trắng đen tấm bảng “Little Saigon Next Exit” ghi lại giây phút cựu Thống đốc California lấy tấm vải xuống để khánh thành tấm bảng lịch sử ghi dấu sự hiện hữu của cộng đồng người Việt tại khu vực Little Saigon, thành phố Westminster. Luật Sư Trần Thái Văn cũng nhắc đến một văn bản của nữ Dân Biểu Doris Allen cùng với 16 chữ ký của các dân cử gởi cho bà Clarice Blamer, chủ tịch ủy ban vận chuyển OCTC, yêu cầu thông qua các bảng “Little Saigon Next Exit” trên hai xa lộ chính là 22 và 405.


“Chúng tôi hãnh diện ghi nhận sự hiện hữu của tấm bảng “Little Saigon Next Exit” lần đầu tiên 25 năm trước tại thành phố Westminster, một thành phố nay có thị trưởng gốc Việt đầu tiên, với sự phát triển của 5,000 cơ sở thương mại. Tôi là một phần của quý vị và quý vị là một phần của tôi,” Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen, Địa hạt 72, chủ tịch của ban lãnh đạo, tuyên bố.


Ông giới thiệu Thị Trưởng Westminster, Tạ Đức Trí, cũng là đồng chủ tịch của ban lãnh đạo.


“Chúng ta rất hãnh diện tiếp nối những thành quả của thế hệ cha anh và hy vọng chúng ta tiếp tục  tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do,” Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói.


Cùng một ý nghĩ tiếp nối công sức của các bậc cha anh, một vị đồng chủ tịch khác của ban lãnh đạo, Phó Trị Trưởng Michael Võ nói: “25 năm trước tôi đã chứng kiến những khó khăn mà quý vị phải đương đầu khi đấu tranh cho nhiều thế hệ sau.”








Cựu thành viên Ủy Ban Phát Triển Little Saigon, từ trái,, ông Phùng Minh Tiến, cụ Nguyễn Tư Mô, Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong, và Nha Sĩ Phạm Đình Tuân, trả lời phỏng vấn ký giả Trọng Thắng, Vietface TV.(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong đại diện cho các cựu thành viên của Ủy Ban Phát Triển Little Saigon (UBPTLS), cùng Nha Sĩ Phạm Đình Tuân, cựu chủ tịch của ủy ban, lên phát biểu: “Chúng tôi là những người còn sống sót, sống sót là vì sau 25 năm chúng tôi đã già rồi, khi ấy phải tranh đấu cho bằng được tên ‘Little Saigon’, nếu không thì nơi này, ngày nay đã được đặt tên là ‘Asian Town’ rồi!”


Đặc biệt, trong số cựu thành viên của UBPTLS hiện diện, ngoài Nha Sĩ Phạm Đình Tuân và Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong, còn có Cụ Nguyễn Tư Mô, ông Phùng Minh Tiến, ông Đặng Bá Huy, cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, và Luật Sư Phạm Văn Phổ.


Mọi người vỗ tay sau phần phát biểu của Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong để ghi nhận thành quả tranh đấu của UBPTLS trong những  năm đầu để cộng đồng người Việt tị nạn có được 13 tấm bảng “Little Saigon Next Exit” trên các xa lộ 405 và 22,  và bảng đầu tiên được chính Thống Đốc California, George Deukmejian cắt băng khánh thành ngày 17 Tháng Sáu, 1988 trong thương xá Phước Lộc Thọ.








Cựu thành viên Ủy Ban Phát Triển Little Saigon, từ trái, Luật Sư Phạm Văn Phổ và cựu Đại Tá Lê Khắc Lý.(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trước đó, cựu Dân Biểu Trần Thái Văn giới thiệu thành phần ban tổ chức gồm ông Bùi Mạnh Cường, quản trị tài chánh và liên lạc giữa ban lãnh đạo và ban tổ chức; ông Nguyễn Mạnh Chí, quản trị chương trình ngày kỷ niệm; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phát ngôn viên; cô Nguyễn Ngọc Tịnh và Trọng Thắng là trưởng ban văn nghệ và một số cá nhân vật khác. Ông kêu gọi mọi người chung sức để giúp cho ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Little Saigon được thành công.








Luật Sư Nguyễn Quốc Lân và Luật Sư Trần Thái Văn tại buổi họp báo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trả lời câu hỏi ban tổ chức sẽ làm gì sau ngày kỷ niệm 25 năm, có làm lại cây cầu bắt ngang đường Bolsa qua Phước Lộc Thọ hay xây trụ sở đền Hùng hay không, có ngăn chặn Việt Cộng không, có thể đặt tên đường bằng tiếng Việt như ở Houston không?


Dân Biểu Travis Allen nói ông chủ trương “tạo công việc làm, phát triển khu vực Little Saigon”.
 
Nha Sĩ Phạm Đình Tuân nói: “Nếu chỉ là làm một cây cầu thôi thì xong rồi, nhưng phải tranh đấu cho những gì thể hiện văn hóa Việt Nam mới là vấn đề!”


Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí khẳng định “không có chỗ đứng cho cộng sản trong cộng đồng tị nạn bằng chứng là nghị quyết 4428 của Westminster vĩnh viễn ngăn cấm cộng sản Việt Nam đến Westminster.”


Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý nói: “Chúng tôi đã nghĩ đến vận động đặt tên đường từ lâu rồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.”


Ông Nguyễn Tư Huy, 60 tuổi ở Silverrado Canyon, con của cụ Nguyễn Tư Mô, kể: “Tôi còn nhớ đêm trước ngày khánh thành bảng Little Saigon, ông cụ tôi cả đêm trả lời điện thoại của mọi người nóng lòng không biết có tranh đấu được không. Thật là cam go!”


Ban tổ chức hiện diện trên bàn chủ tọa, gồm có Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen, Địa hạt 72; Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Thành phố Westminster; Phó Thị Trưởng Michael Võ, Thành phố Fountain Valley; Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn, Thành phố Garden Grove (vắng mặt), và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phát ngôn viên của ban tổ chức.


Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện cộng đồng, đồng hương và giới truyền thông Việt ngữ. Cuộc họp báo chấm dứt lúc 12 giờ cùng ngày.



Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Cuộc chiến’ cà phê ở Sài Gòn

 


Văn Lang/Người Việt


Sự kiện đình đám nhất trong dịp Tết Nguyên Ðán vừa qua tại Sài Gòn là những hàng dài người rồng rắn trong cái nắng trưa gay gắt chờ đợi cả tiếng đồng hồ để được thưởng thức một ly cà-phê của Starbucks. 

Starbucks không phải là sản phẩm cà-phê ngoại đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn, trước đó vào năm 2007 Gloria Jeans Coffee (của Úc) đã có mặt tại Sài Gòn.










Cà phê “The Bean” và “nydc” đối diện nhà thờ Ðức Bà. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Năm 2008 cà-phê Mỹ “The Bean” (The Coffee Bean & Tea Leaf) cũng đã có mặt tại Sài Gòn. Xa hơn nữa thì phải kể tới chuỗi cà-phê Highlands của một Việt kiều Mỹ mở tại Sài Gòn với phong cách cà-phê theo lối Mỹ và Châu Âu, khác với “gu” cà-phê lâu nay của người Việt. 

Trong khi tất cả những cà-phê thương hiệu ngoại đều “im hơi lặng tiếng” trước sự xuất hiện của Starbucks thì ông chủ hãng cà-phê Trung Nguyên tại Việt Nam lại lên tiếng rất ồn ào về sự xuất hiện của Starbucks, với những lời lẽ chê bai mà không có căn cứ, như gọi Starbucks là “không có bản sắc,” là “mất gốc” v.v và v.v.
Ðồng thời ông chủ cà-phê Trung Nguyên cũng không ngừng “nhấn mạnh” là ông sẽ lãnh đạo cà-phê thế giới, đồng thời sẽ “chinh phạt” (sic) nước Mỹ. 

Nằm tọa lạc tại một địa điểm đắc địa bậc nhất Sài Gòn, lưng dựa vô khách sạn New World, mặt tiền hướng ra phía tượng Thánh Gióng (dân Sài Gòn quen gọi là ngã sáu Phù Ðổng), với logo là nàng tiên cá dịu dàng nhìn xuống dòng người qua lại, Starbucks không có một lời bình luận nào về những lời lẽ “xách động” của ông chủ cà-phê Trung Nguyên. 

Xuất thân từ anh sinh viên nghèo của trường Y Tây nguyên, lúc còn đi học ông N. Vũ đã cùng nhóm bạn nghiên cứu cách rang cà-phê và dùng xe đạp mang đi bỏ mối. 

Giữa năm 1996 thương hiệu cà-phê Trung Nguyên chính thức ra đời, tới năm 1998 mở được quán cà-phê đầu tiên mang bảng hiệu Trung Nguyên tại đường Nguyễn Kiệm-Sài Gòn. Năm 2003 sản xuất cà-phê hòa tan (instant coffee) mang nhãn hiệu G7. 










Quán cà phê Trung Nguyên tại ngã tư chợ Nancy (cũ). (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Hiện nay (theo lời “tự khai” của Trung Nguyên) thì họ có 500 tiệm cà-phê khắp Việt Nam và 5 cửa hàng tại Singapore. Doanh số năm 2012 của Trung Nguyên đạt 200 triệu USD, dự kiến tới năm 2016 họ sẽ đạt doanh số 1 tỷ USD.

Ðể thực hiện điều này, Trung Nguyên đã đầu tư một nhà máy sản xuất cà-phê hòa tan tại tỉnh Bắc Giang để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, với phương châm: “Mỗi năm chỉ cần lấy được 1 đô la của một người Trung Quốc.”

Hiện doanh số xuất khẩu của Trung Nguyên vào thị trường Trung Quốc mới chỉ đạt ở mức 50 triệu USD/1 năm.
 
Starbucks khi tiến vào Trung Quốc đã ký kết hợp tác với tỉnh Vân Nam xây dựng vùng trồng cà-phê chất lượng cao làm vùng nguyên liệu cho mình, ký kết này được nhà nước Trung Quốc nhiệt liệt “Welcome,” có lẽ cả hai “đế quốc” đều cùng cảm thấy sự thỏa mãn trong việc hợp tác lâu dài này. 

Tại Sài Gòn, cà-phê Trung Nguyên gần như đơn độc một mình giữa những bảng hiệu ngoại, nếu như ở vùng quận 1, chỉ tính riêng cà-phê, Trung Nguyên đã bị bao vây bởi những Starbucks, Highlands, Gloria Jeans, The Bean… chưa kể tới những “nycd” (New York dessert café), “Mylife coffee”…
 
Tại ngã tư Nancy, nơi mật độ quán cà-phê không còn dày như khu trung tâm thì xung quanh Trung Nguyên vẫn là những bảng hiệu ngoại, như đối diện cà-phê Trung Nguyên phía Trần Hưng Ðạo là KFC, phía bên đường Nguyễn Văn Cừ (Cộng Hòa cũ) là Jollibee, còn đầu bên Nancy là thức ăn nhanh và cà-phê “Pang-Pang” của Nam Hàn.
 
Ðối diện Diamond Plaza (nơi mặt tiền là cà-phê Highlands), trên đường Nguyễn Văn Chiêm có một quán cà-phê Trung Nguyên rộng lớn, gần như được xem là “đại bản doanh” của Trung Nguyên. Tại đây, một ly cà-phê đen giá chót của Trung Nguyên là 46 ngàn đồng, cao hơn thì có giá từ 55 ngàn tới 80 ngàn đồng. Như các quán sang khác Trung Nguyên tại đây không phục vụ nước trà, chỉ có nước đá (nước lọc) và nước đậu ván. 

Trung tuần Tháng Tư mới đây, chúng tôi có mặt tại cà-phê Starbucks, lúc đó là 11 giờ trưa của một ngày đầu tuần nhưng cũng phải đứng chờ gần 10 phút chúng tôi mới có được ly cà-phê. Quán trang nhã và giản dị tạo cảm giác thân thiện rất khác với Gloria Jeans coffee của Úc (cũng là một loại cà-phê tự phục vụ như Starbucks).

Giá của cà-phê Starbucks bên bảng Frappuccino cao nhất là Java Chip với giá từ 90-100-105 ngàn đồng cho 3 loại ly tương ứng là nhỏ-vừa-lớn; bên bảng Coffee thì cao giá nhất là Caffe Latte có giá là 70-75-80 ngàn đồng/1 ly; thấp giá nhất là Espesso có giá là 35 ngàn đồng cho loại “solo.”

Chúng tôi chọn uống loại Americano, uống nóng, ly nhỏ (dung tích cỡ bằng một lon 33 khoảng 330ml) với giá là 55 ngàn đồng. Vị cà-phê dịu, nhẹ rất khác với loại cà-phê “nguyên chất” đậm đặc của những tiệm cà-phê nội đắt tiền và càng khác xa với cà-phê vỉa hè chúng tôi uống hàng ngày. Ly cà-phê nóng nhấm nháp từng “ngụm” nhỏ mà vẫn thấy sảng khoái trong cái nóng trưa gay gắt của Sài Gòn đủ để giải thích là đã gần 12 giờ trưa mà lượng khách vẫn nườm nượp đổ vô Starbucks. 










Cà phê vỉa hè đường Lê Thánh Tôn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Tín đồ cà-phê Sài Gòn với hơn 90% thuộc về những quán cà-phê bình dân (không thương hiệu) hoặc là cà-phê vỉa hè. Cà-phê nhiều khi không chỉ thuần túy là cà-phê mà còn là phong cách sống.

Cà-phê vỉa hè ở Sài Gòn không hề bị “đè bẹp” bởi Trung Nguyên, cũng không hề bị mất địa vị bởi các thương hiệu ngoại như Starbucks, mà chính là hàng gian, hàng giả làm cho khách hàng e ngại chuyện bị suy thận, suy tủy bởi cà-phê pha tẩm hóa chất, do nguồn hóa chất nhập lậu từ Trung Quốc được bán đầy ở chợ Kim Biên. 

Hiện tại Sài Gòn có một số quán cho rang, xay cà-phê tại chỗ để “khôi phục” niềm tin của khách hàng, cách này thu hút khách khá đông, giá tiền thì bằng khoảng giữa của ly cà-phê bình dân (từ 5-7 hoặc 12 ngàn đồng) với ly cà-phê Trung Nguyên. Cách nữa là quay về với ly cà-phê hòa tan tại nhà…  

Cà-phê hòa tan (instant coffee) hiện nay ở Việt Nam là cuộc chiến tay ba giữa G7 của Trung Nguyên với Vinacafe và Nescafe của hãng Nestle. G7 từ con số không năm 2003 đã vươn lên đẩy Vinacafe (gần 20 năm độc quyền sau 1975) trở về thế cầm cự và đẩy Nescafe vào thế phải bản địa hóa để bảo vệ thị phần khi cuối cùng Nescafe phải tung ra slogan quảng cáo: “Nescafe là cà-phê của người Việt.”
 
Với bất cứ thị trường nào, khi sản phẩm cũng như sự phục vụ của nhà kinh doanh thỏa mãn được ý muốn và túi tiền của khách hàng thì nhà kinh doanh đó chiến thắng. 

Mất thị trường tại Việt Nam, Trung Nguyên (có thể) sẽ mất tất cả. 

Ngược lại, nếu kinh tế Việt Nam không phát triển, không hình thành được lối sống công nghiệp trẻ trung, năng động thì Starbucks sẽ không phát triển được thị phần của họ, nhưng mất Việt Nam thì có lẽ Starbucks hầu như vẫn chưa mất gì, vì khi những nền kinh tế lạc hậu phát triển đến một mức nào đó thì Starbucks sẽ quay lại để làm “ngư ông đắc lợi.”

Bài thơ Tháng Tư


Phan Anh Dũng 
Tháng Tư, gởi bằng hữu… không còn
Ơi bằng hữu, về chung nhau ly đắng
Cuộc tử sinh, trời đất sắp sẵn rồi
Trận chiến cũ, đâu biết ai thua thắng?
Chết chưa yên. Sống cũng kiếp ngậm ngùi!
Tháng Tư về, xứ người giăng mưa bụi
Lạnh đất trời, lại nhớ bạn, bạn ơi!
Lòng mộ lạnh thôi quên đi hờn tủi
Mỉm miệng cười. Xong một chuyến rong chơi!
Chiến sĩ hề, tử sinh như gió thổi
Thì màng chi mộ táng với bia xanh
Thì màng chi dát vàng lên bia nổi
Chiến sĩ hề, muôn kiếp … “chiếu hãn thanh”
Và tháng Tư, bạn bè vui họp mặt
Tiệc tẩy trần như thuở áo treilli
Phanh ngực áo điểm danh thằng còn, mất
Ngậm ngùi ngâm: Sông Dịch tiễn người đi!
Phan Anh Dũng 
Tháng 4/2013
Để nhớ: Phan Thành Danh, Lê Thanh Nhâm, Nguyễn Quang Niệm, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn văn Cân, HT Trần Thúc Vũ, và…

Úc muốn thêm vai trò ở Á Châu – Thái Bình Dương

CANBERRA, Australia (Reuters)Trong bạch thư quốc phòng công bố hôm Thứ Sáu, chính quyền Australia cho biết sẽ gia tăng khả năng quân đội nhằm phục vụ chiến lược biển và đóng góp nhiều hơn vào sự ổn định của khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.










Hộ tống hạm gắn hỏa tiễn HMAS Adelaide của Hải Quân Hoàng Gia Australia neo tại cầu cảng Sydney hôm Thứ Sáu, ngày bà Thủ Tướng Julia Gillard công bố bạch thư quốc phòng 2013. (Hình: Greg Wood/AFP/Getty Images)


Tờ The Australian giải thích rằng vị trí địa lý của Australia đòi hỏi một  chiến lược đại dương để ngăn chặn và đánh bại những cuộc tấn công xâm lăng đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, ổn định trong một khu vực rộng lớn hơn.

Bạch thư quốc phòng xác định sẽ duy trì kế hoạch thay thế 6 tàu ngầm lớp Collins động cơ diesel-điện từ thập kỷ 1990 của Hải Quân Hoàng Gia Australia bằng 12 tàu ngầm thế hệ mới. Các chiến hạm nổi cũng được gia tăng trong đó có khu trục hạm phòng không lớp Hobart và ít nhất 2 tàu đổ bộ.

Chính quyền Australia cho biết sẽ mua thêm 24 trực thăng tác chiến hải quân Sikorsky MH-60R của Hoa Kỳ, nâng cao khả năng chống tàu ngầm cũng như tác chiến trên mặt nước.

Không quân vốn được coi là thành phần then chốt trong chiến lược phòng thủ của Australia, sẽ được trang bị đầy đủ để đạt khả năng kiểm soát không phận cũng như hỗ trợ các chiến dịch thủy bộ. Để đạt mục tiêu này, Australia dự định mua 100 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 loại tàng hình F-35 của Hoa Kỳ, với 3 phi đội đầu tiên sẽ đưa vào hoạt động năm 2020 thay thế các phi đội F/A-18 Hornet A/B hiện nay. Nhằm tránh khoảng trống trong giai đoạn chuyển tiếp, 24 máy bay chiến đấu F/A 18F Super Hornet vẫn được duy trì, ngoài ra sẽ mua thêm 12 máy bay chiến đấu điện tử EA-18G Growler.

Lục quân  Australia cũng sẽ được trang bị trực thăng đa dụng MRH-90 mua của Âu Châu, có khả năng vận chuyển trên đất liền hay từ tàu đổ bộ.

Bạch thư quốc phòng Australia cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á và coi Việt Nam là một đối tác đang lên. Quân đội Australia sẽ gia tăng các chương trình huấn luyện, giao lưu và đối thoại cấp cao với phía Việt Nam. Bạch thư viết: “Chính phủ Australia sẽ xây dựng quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng thực chất và chiến lược với Việt Nam, xuất phát từ vai trò và ảnh hưởng nổi bật của Việt Nam ở khối ASEAN. Trong các trọng tâm hợp tác có an ninh biển và hoạt động chống khủng bố”.

Là nước đồng minh công khai của Hoa Kỳ, Australia cũng đề cao Trung Quốc là một đối tác quan trọng của mình về kinh tế và an ninh, đồng thời xác định tầm quan trọng của Ấn Độ trong việc hỗ trợ xử lý các vấn đề khu vực.

Qua chiến lược và những lập luận nói trên, các quan sát viên cũng nhận định rằng Australia muốn đảm nhận vị trí quan trọng trong  vai trò trung gian giữa hai cường quốc Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Trung Quốc.  (HC)

Công ty Edison hỗ trợ học sinh gốc Á và Thái Bình Dương


ROSEMEAD, California (NV) – Edison International, công ty mẹ của Southern California Edison (SCE), vừa tổ chức một buổi dạ tiệc cộng đồng vào đêm Thứ Năm, 2 Tháng Năm, tại Rosemead, California để tuyên dương những người được học bổng niên khóa 2013-2014 của Quỹ Học Bổng Dành Cho Người Gốc Á và Thái Bình Dương (APIASF) liên kết với Quỹ Học Bổng Southern California Edison, đồng thời nâng cao ý thức về sự cần thiết gia tăng yểm trợ cho giới học sinh Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI), thông cáo báo chí của công ty cho biết.









Học sinh gốc Á và Thái Bình Dương chụp hình chung với lãnh đạo công ty Edison International. (Hình: Edison International cung cấp)


Dạ tiệc cộng đồng cũng có mục đích nêu bật những khó khăn mà học sinh AAPI gặp phải và sự chênh lệch về học vấn hiện có.

Học sinh nhận giải bao gồm Kristen Ampig, John Cao, Jessica Chang, Calvin Khang, Winnie Lee, Mintong Lin, Jordene Ngô, Andrew Nguyễn, Kevin Nguyễn, Sau Pahulu, Hữu Phạm, và Tony Wang.

Dù cộng đồng Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương nói chung nằm trong số những người có học vấn cao nhất, vẫn còn nhiều chênh lệch lớn giữa các nhóm nhỏ trong cộng đồng AAPI về phương tiện và thành đạt học vấn.

Chương trình học bổng APIASF/Southern California Edison hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình lợi tức thấp của cộng đồng AAPI thế hệ thứ nhất trong nỗ lực theo đuổi học vấn cao kể từ năm 2006. Với ngân quỹ của Edison International, chương trình đã tặng hơn $270,000 để giúp những học sinh xứng đáng trong địa bàn hoạt động của SCE bằng hỗ trợ trực tiếp và cung cấp nhu cầu cần thiết để hoàn thành mỹ mãn nền giáo dục sau trung học.

Bên cạnh học bổng, quỹ liên kết này còn tạo cơ hội để APIASF thực hiện các băng video tin tức nhằm giải tỏa nhiều hiểu lầm hiện có về cộng đồng AAPI và tạo dịp cho các em học sinh chia sẻ chuyện đời mình.

Ông Erwin Furukawa, phó chủ tịch Southern California Edison, được thông báo trích lời phát biểu: “Tại Edison International, chúng tôi thừa nhận rằng nền giáo dục cao cải thiện cơ hội tìm việc và tăng trưởng kinh tế, có thể tạo sức mạnh và biến đổi cuộc đời không những học sinh mà cả gia đình và cộng đồng của họ nữa. Chúng tôi hân hạnh liên kết với APIASF để tặng những học bổng này và được giữ một vai trò trong nỗ lực xây dựng tương lai tươi sáng đối với các em được học bổng từ những cộng đồng đa sắc dân.”

Nhân viên Southern California Edison cũng góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ học bổng của APIASF bằng thời giờ tình nguyện đọc và xét đơn xin học bổng, theo bản thông cáo.

Trong hai năm qua, thiện nguyện viên SCE đã xét được hơn 2,000 đơn, với hàng trăm giờ thiện nguyện để hỗ trợ học sinh AAPI. (Ð.D.)

Người Việt sau 1975 qua ngòi bút thiếu niên Mỹ gốc Việt


Thiên An/Người Việt



WESTMINSTER (NV) –
Cuộc thi viết về cộng đồng Việt Nam sau biến cố 1975 do Liên Hiệp Á Châu Thái Bình Dương Tây Nam FAPACSW  tổ chức cho học sinh trung học khép lại với nhiều bài dự thi viết về thuyền nhân.









Nhiều học sinh trung học vừa chọn chủ đề về thuyền nhân cho bài dự thi. 


(Hình minh hoạ: Natalia Kolesnikova/Getty Images)



Các em, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, không những chưa bao giờ trải qua cảm giác “tị nạn,” mà nhiều em còn chưa bao giờ được đặt chân đến Việt Nam. Vậy mà, khi hỏi về “cộng đồng người gốc Việt tại Hoa Kỳ,” đề tài được các em chọn nhiều nhất là kỷ niệm của ba mẹ về những chuyến vượt biên.


Năm nay, người dự thi được viết theo một trong ba chủ đề: “Dấu ấn lịch sử của ngày Sài Gòn thất thủ;” “Nghiên cứu về tinh thần nhân đạo của Ðệ Thất Hạm Ðội Mỹ đã cứu vớt hàng ngàn người Việt trên biển Ðông khi đi tìm tự do;” và “Sự phát triển của cộng đồng người gốc Việt tại Hoa Kỳ.” Bài được chấm theo tuổi của thí sinh, lứa từ lớp 7 đến lớp 9,  và từ lớp 10 đến lớp 12.


Kết quả, David Phạm thắng giải nhất cho lứa tuổi từ lớp 7 đến lớp 9, và Dayna Chu thắng giải nhất cho lứa tuổi từ lớp 10 đến lớp 12. Hai em đều viết về chuyến vượt biên của mẹ từ hơn 30 năm trước.


“Lúc đó trời vừa tối. Mẹ biết có 1 khe hở chỗ kẽm gai mà bà có thể nâng nó lên rồi chui qua. Không tính trước cũng chẳng nói ai, bà bắt đầu ra chỗ kẽm gai. Hàng kẽm xé rách quần áo của Mẹ, làm động một bà già đang ngủ gần cửa sổ. Bà nhìn ra và hét to: ‘Trốn trại, trốn trại kìa.’ Nếu một người tù giúp bắt được ai trốn trại, sẽ được thêm phần thức ăn hay không chừng sẽ được thả sớm.”



“Người đàn ông ốm con xách Mẹ vào một cái nhà đá nhỏ. Mẹ biết chỗ này. Nó là khu biệt giam.


Họ dừng trước một cánh cửa nhỏ bị khoá. Những gì người đàn ông đó nói làm Mẹ ớn lạnh. Ông hỏi: ‘Biết tao là ai không?’ Mẹ lắc đầu”



“’Tao nghe nói mày không sợ ma. Ừ, tao biết là mày ngạc nhiên là tao biết điều đó. Tao nghe được lời thì thầm của mấy đứa con gái. Mấy đứa nhỏ không biết chết là gì. Bởi vậy mày mới dám làm cái điều ngu xuẩn đó. Cái chỗ này là để dạy cho mấy đứa tù biết cách hành xử trong tù. Có một con nhỏ trong đây mới chết hôm qua. Nó thắt cổ tự tử tại không chịu nổi ở một mình, không đồ ăn nước uống, không tiếng người. Tao nghĩ hồn nó còn lảng vảng. Thôi, rồi mày sẽ nói tao nghe nó nghĩ gì.’ Vừa nói ông ta vừa kéo Mẹ qua cánh cửa bằng đá, quẳng Mẹ xuống sàn. Mẹ chưa kịp đứng dậy thì cửa đã khoá. Ánh sáng lờ mờ qua một khe nào đó trên nóc. Những chỗ còn lại là một màu đen.


Tối đó, Mẹ nghe tiếng thì thào. Mẹ nghĩ đó là tiếng của cô gái vừa chết hôm trước. Rồi tự nhiên Mẹ nghe tiếng mình thét lên, cứ như có ai đó có tiếng của Mẹ chứ không phải Mẹ. Một phút sau, người cai tù mở cửa và Mẹ gục vào ông khi cánh cửa còn chưa mở hết. Người cai tù tưởng Mẹ đã chết.”


Đó là một trích đoạn từ chuyến vượt biên thứ 10 của mẹ qua bài viết gần năm trang dài của em David. Người mẹ sau đó cuối cùng đến Mỹ với gia đình. Cha của David là người Mỹ sinh ở Philadelphia, gặp và yêu mẹ em. Sau khi cưới, cha của David càng nghe được và thấy được sự kiên cường của gia đình họ Phạm nơi xứ người. Ông vừa yêu thương, vừa phục gia đình này và quyết định cho con theo họ Phạm. David nghe được câu chuyện vượt biên của mẹ trong một lần thắc mắc về “cái họ Việt Nam” của mình. Em ghi nhớ và chọn câu chuyện này cho bài viết dự thi.


Bài viết thắng cuộc của Dayna Chu là một bài dự thi khác viết về chuyến vượt biên bất thành của mẹ mình. Qua bài viết, em kể lại “câu chuyện ba mẹ tôi vật lộn để thoát khỏi Việt Nam và chính phủ lũng đoạn ở đó, để tìm kiếm một cuộc đời tốt hơn tại Hoa Kỳ.”


“Tôi ngồi ở bàn ăn, ráng học cho xong những bài cuối của môn Sinh Vật. Một mùi hương đậm, ngọt của món Thịt Kho làm tôi phân tâm. Tôi nhìn qua cánh cửa đang hở của nhà bếp, theo dõi Mẹ, người phụ nữ gầy gò, 47 tuổi, đang nấu ăn. Mái tóc dài, lẫn nhiều sợi bạc, được tóm vội vàng, kẹp sau gáy. Mẹ nhìn sang, thấy tôi liền nở nụ cười. Nhìn mẹ nấu ăn, tôi chợt thoáng nghĩ tới những gì mà ba mẹ đạ trải qua để chúng tôi có được ngày hôm nay.” Dayna mở đầu bài viết của mình như thế.


Em kể lại những năm 1980 khi mẹ em còn là một thiếu nữ, bà và người anh cả lén lút từ nhà tìm ra tàu vượt biên. “Mẹ cũng như những đứa trẻ xung quanh– hoài nghi, lo lắng, và sợ.”


“Mẹ và gia đình bà may mắn được ngồi ở phía mạn thuyền. Hàng giờ chuyển thành hàng ngày dài, hàng ngày trở thành hàng tuần. Họ chỉ ăn cơm cũ trộn nước biển. Không chỉ đồ ăn là tệ, những cơn bão liên tục tấn công con thuyền. Đàn bà và trẻ em lấy tấm nhựa và quần áo để che. Đàn ông thì lấy xô múc nước tát ra ngoài. Biển, như một mãnh thú, dập chiếc thuyền lên rồi xuống, muốn nuốt chửng nó với những cơn sóng dữ…”


“Ngay lúc mọi người mất hết hy vọng, một chiếc thuyền lớn gấp ba lần chiếc thuyền của họ, tiến gần. Không tin được, họ, có Mẹ và gia đình, mừng rỡ vẫy tay hối hả, tin là mình sắp được cứu.


Và họ cũng không ngờ, đó là tàu hải tặc. Tất cả đàn bà và thiếu nữ bị ép lên chiếc tàu kia để hiếp. Đàn ông bị đánh rồi quẳng ngược lại thuyền. Ai cũng bị lột sạch mọi đồ quý. Xong xuôi, hải tặc cho mọi người về lại thuyền.


Các thuyền nhân lại tiếp tục đi. Sau một vài ngày dài, một vài cơn bão, thì chiếc thuyền cập bến, vào một bờ biển của Việt Nam…”


Mẹ của Dayna vượt biên bất thành. Nhà không còn tiền và cũng không còn cơ hội, bà tiếp tục sống ở Việt Nam cho đến khi qua Mỹ sau này theo diện bão lãnh. Dayna không kể nhiều về cuộc sống của gia đình những ngày chân ướt chân ráo ở xứ người. Em chỉ ghi rõ chi tiết về cuộc vượt biên năm nào của mẹ.


“Mười ba năm (tại Mỹ) trôi qua nhanh và tôi đang ở đây. Mười tám tuổi, tự do, và luôn nghĩ về những vất vả và thử thách ba mẹ trải qua để tôi có được cuộc sống ở đây.”


“Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ những hy sinh của ba mẹ.” là câu cuối, kết thúc bài viết của Dayna.


Dayna và David sẽ cùng một số em khác sẽ đến dự buổi trao thưởng của FAPACSW vào 6 giờ 30, Thứ Tư, 8 Tháng Năm, tại phòng International Ballroom của khách sạn Hilton, Long Beach.


(Thông tin về hai bài thắng cuộc do FAPACSW cung cấp. “From FAPACSW by The Lucky Few Project Team, Copyright 04302013 by Nguoi Viet Daily, Westminster, California.  Reprinted with permission.”)




Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Jerry Khôi Ngô

Clip công an xưng mầy tao với dân bị tung lên mạng

 


QUẢNG NINH (NV) Hơn 45,000 người đã vào mạng để xem một đoạn phim quay cảnh cán bộ công an chặn xe người đi đường, xưng hô mầy tao, được tung lên Youtube từ hôm 24 Tháng Tư cho đến nay.










Phó công an phường chặn xe, xưng hô mầy tao với người dân bị chụp hình tung lên mạng. (Hình: báo Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, đây là một ông cán bộ công an phường cùng với một số nhân viên thuộc cấp, hách dịch chặn xe người đi đường. Ðoạn phim khởi đầu cảnh ông công an này cầm bằng lái xe của một thanh niên trong tay, miệng nói liên hồi. Ông vặn vẹo, bắt bẻ người thanh niên kia trong khi “khổ chủ” đang cố thanh minh, giải thích về lý do vi phạm luật giao thông mà ông không cố tình.

Trong khi đó, ông cán bộ công an một tay đút túi quần, một tay chỉ trỏ lia lịa, theo báo Thanh Niên, là hình ảnh “không phù hợp.” Trong phần đối thoại giữa hai bên, ông cán bộ công an còn xưng tao, gọi mầy bằng lời lẽ cộc cằn đối với người thanh niên mà ông ta cho là kẻ “phạm tội.”

Cũng trong đoạn phim đặc biệt này, người thanh niên kia chỉ có thể giải thích rằng ông đang dắt xe, chứ không ngồi lên để lái, thì không thể bị bắt lỗi vi phạm luật giao thông. Dù vậy, ông cán bộ công an phường vẫn cứ buộc người thanh niên kia đứng lại và đòi xét giấy tờ. Cuối cùng, ông quyết liệt buộc ông nọ phải dắt xe theo ông về đồn công an “làm việc.”

Ít nhất 45,000 người đã click chuột vào để xem đoạn phim ngắn “đặc biệt” nói trên. Hầu hết đều tỏ thái độ bất bình. Nhiều người cho rằng không thể chấp nhận người công an có tác phong ngang ngược, bất lịch sự kể trên, đặc biệt sau khi có chỉ thị ngành Công an nhắc nhở cán bộ công an “tập cười” với dân.

Báo Thanh Niên cho biết, hôm 2 Tháng Năm, người đứng đầu công an thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh xác nhận sự kiện trên là có thật và đã xảy ra tại một địa điểm thuộc thành phố do ông phụ trách. Ông này hứa hẹn sẽ điều tra danh tính của ông cán bộ công an kia.

Còn theo báo Người Ðưa Tin, sáng ngày 3 Tháng Năm, Trưởng công an thành phố Uông Bí – Ðặng Quang Thành cho biết, ông công an “hoạnh họe” dân bị quay phim tung lên mạng là nhân vật số hai của công an phường Phương Ðông. Cũng theo ông Ðặng Quang Thành, cán bộ công an thuộc cấp của ông đã có những hành vi ứng xử “thiếu văn hóa” với người dân và như vậy là vi phạm điều lệ của ngành.

Dù vậy, ông này vẫn chưa cho biết các biện pháp kỷ luật ông phó trưởng công an phường Phương Ðông ra sao để làm gương cho thuộc cấp. (PL)

Bà Nguyễn Trọng Nhạc

Hai thiếu nữ tự tử vì không nộp nổi tiền phạt giao thông

 


GIA LAI (NV)Chỉ vì không có 2.5 triệu đồng, tương đương 120 đô để nộp tiền phạt vi phạm giao thông, một cô bé 15 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Người bạn cùng ngồi chung xe với cô, cùng bị phạt, cũng uống thuốc độc tự tử, đang trong tình trạng nguy kịch.










Ðám tang của cô nữ sinh tự tử vì không có tiền nộp phạt cho công an giao thông. (Hình: báo Tiền Phong)


Người thiệt mạng trong vụ này là cô Nguyễn Thị Như Phụng 15 tuổi, cư ngụ tại thôn 3, xã An Phú, thành phố Pleiku. Chuyện xảy ra gần một tháng nay vẫn còn gây xúc động dư luận.

Báo Tiền Phong cho biết, vì nhà quá nghèo, Phụng nghỉ học nửa chừng rồi đi tìm việc làm để giúp đỡ gia đình.

Cách nay khoảng một tháng, cô Phụng gọi điện thoại báo cho cha mẹ hay tin bị công an giao thông chặn xe, phạt 2.5 triệu đồng khi đang trên đường đi tìm việc. Phụng chở một người bạn tên Thủy, cư dân huyện Ðức Cơ, Gia Lai.

Phụng cho biết, cô phạm lỗi lái xe gắn máy khi chưa có bằng lái và không đội nón an toàn. Qua điện thoại, cô cho hay đang giúp việc tại một quán phở để kiếm đủ tiền phạt nộp cho công an, chuộc lại xe, trả cho chủ. Tuy nhiên, cuối cùng vì không tìm đủ tiền chuộc xe, lại sợ cha mẹ và người chủ xe quở mắng, Phụng và Thủy đã tìm đến cái chết bằng cách uống sạch chai thuốc diệt cỏ.

Ngày 21 Tháng Tư vừa qua, Phụng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tắt thở trên giường bệnh khoảng một tuần lễ sau. Riêng Thủy vẫn đang được điều trị, nhưng tình trạng được cho là rất trầm trọng.

Cái chết của cô bé 15 tuổi xuất phát từ tờ biên bản buộc phạt tiền của công an giao thông Gia Lai đang làm bùng lên dư luận phẫn nộ. Nhiều cư dân thành phố Pleiku cho rằng công an “ác quá” vì không có những biện pháp tình lý rõ ràng. Có người cho rằng đối với trẻ con, không nên phạt tiền mà nên áp dụng những biện pháp mà các em có thể thực hiện được, chẳng hạn như buộc lao động công ích, v.v… Một người khác thì nói, đây đúng là trường hợp mà người “chính chủ” bị phạt, chứ không phải người mượn xe phạm lỗi. (PL)

Thương lái ngoại gom lá xoài, đọt mía

 


KHÁNH HÒA (NV)Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang rộ phong trào gom, chặt lá xoài, lá mía, cả đọt mía phơi khô để… bán.

Báo Người Lao Ðộng cho biết, phong trào thu mua lá xoài khô đã diễn ra lai rai cách nay bốn năm. Tuy nhiên, từ cuối năm 2012 cho đến giờ, phong trào này có vẻ rầm rộ. Một số thương nhân đến nhà người dân xưng là đại diện của công ty này, công ty nọ yêu cầu mua lá xoài khô với giá khoảng 800 đồng, tương đương 4 cent mỗi ký. Có thể nói, xã Cam Hải Tây thuộc huyện Cam Lâm là vùng có diện tích xoài lớn nhất vùng. Vì vậy, từ cuối năm rồi, phong trào gom lá xoài khô diễn ra rình rang tại đây.










Nông dân thu mua lá xoài khô chất thành đống. (Hình: Internet)


Một cư dân xã Cam Hải Tây cho biết, người dân trong vùng đổ xô gom lá xoài về phơi khô, chất thành đống để cân bán lại cho thương lái tự xưng là đại diện của công ty nọ. Trung bình mỗi người kiếm được khoảng 100,000 đồng, tương đương 5 đô mỗi ngày nhờ công gom được khoảng 6 bao lá xoài đem bán lại.

Một người khác, bà Lê Thị Gái kể đã gặp người đại diện một công ty xưng đang làm việc tại Sài Gòn, yêu cầu bà mua gom và đóng lá xoài khô thành kiện để đưa về Sài Gòn làm phân bón. Người đại diện này nói rằng công ty mua lá xoài khô là người Nhật, chứ không phải người Trung Quốc khi thấy bà Gái chần chừ không muốn hợp tác.
Mới đây, theo lời bà Gái, cũng người đại diện công ty nọ xuất hiện, nói muốn mua cả lá mía và đọt mía, ngoài lá xoài khô. Bà Gái cho rằng, chính bà cũng không hiểu họ mua gom lá xoài, lá mía khô để dùng vào mục đích gì. Tuy nhiên, bà nói rằng, mỗi ký lá “lấy công làm lời,” kiếm được độ 200 đồng, tương đương 1 cent “cũng đỡ khổ,” nên mọi người rủ nhau đi gom.

Báo Người Lao Ðộng dẫn lời chủ tịch huyện Cam Lâm, bà Nguyễn Thị Thạnh, khuyến cáo nông dân không nên thu gom và chặt lá xoài khô để bán. Theo bà, xoài là loại cây trồng “chủ lực” của huyện, cho nên không loại trừ việc ai đó có “âm mưu tìm cách triệt hạ các vườn xoài của nông dân huyện Cam Lâm.”

Theo ông Nguyễn Ta, phó trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Cam Lâm, việc thu mua lá xoài khô có thể làm ảnh hưởng đến sức phát triển của vườn xoài, gây tổn thất nặng cho mùa thu hoạch xoài hàng năm. (PL)

Tin mới cập nhật