Hội chợ y tế phục vụ người nghèo không bảo hiểm

VCH và Văn Phòng TNS Lou Correa tổ chức


Ngọc Lan/Người Việt


 SANTA ANA, California (NV) – “Được đi khám như vầy tui mừng quá à! Tui đi khám ngực lần cuối cùng là từ hồi năm 2006, lúc còn đi làm hãng, còn có bảo hiểm. Giờ hết rồi. Trước giờ đâu có biết những chương trình như vậy đâu!”


Bà Hai Nguyễn ở tận thành phố Victorville, San Bernardino County, nói một cách mộc mạc khi đến khám bệnh trong chương trình Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng do Hội Vietnamese Community Health (VCH) thuộc trường đại học UCLA phối hợp cùng Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tổ chức tại hội trường Rancho Santiago Community College District, Santa Ana, vào sáng Chủ Nhật.









Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng do VCH UCLA và Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tổ chức tại Rancho Santiago Community College District, Santa Ana. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


***


Đi cùng với bà Hai là cô Liễu Trần, cũng lần đầu tiên biết đến Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng tại Quận Cam.


Vừa từ trong phòng khám ngực, chụp quang tuyến vú (mammogram) ra, cô Liễu nhiệt tình cho biết, “Hổm tôi gọi cho bà bạn làm ‘nail’ ở cùng xóm nói ngực có gì cộm cộm muốn đi khám mà không biết nên đi đâu vì không tôi có bảo hiểm, thì bà bạn chỉ cho coi cái quảng cáo trên tờ Người Việt. Theo đó tôi gọi thì được hẹn Chủ Nhật đến đây khám. Mừng quá là mừng chứ mình đâu có bảo hiểm gì đâu.”


Chương trình mà bà Hai Nguyễn và cô Liễu Trần theo khám trong kỳ Hội Chợ Y Tế lần này là do Hội YWCA (Young Women’s Christian Association) bảo trợ.


Theo cô Nancy Hoàn Lê, người phụ trách Vietnamese Outreach của YWCA, thì: “Đây là chương trình giúp cho những người nào hai năm rồi chưa khám ngực do không có bảo hiểm, không có Medicare, hoặc bảo hiểm khấu trừ cao mà thu nhập thấp. Tất cả hoàn toàn miễn phí. Người đến đây được bác sĩ khám, được chụp hình vú, nếu có vấn đề gì nghi ngờ thì bác sĩ sẽ gửi đi chẩn đoán tại bệnh viện San Joseph Hospital. Nếu có bệnh thì được chữa trị hoàn toàn miễn phí.”









Cô Nancy Hoàn Lê (trái) hướng dẫn khách điền hồ sơ khám ngực và chụp hình quang tuyến vú miễn phí tại Hội Chợ Y Tế. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Không chỉ vậy, “những người đến tham dự hội chợ sau khi chụp ‘mammogram’ xong thì được hẹn đến văn phòng bác sĩ để khám phụ khoa miễn phí luôn. Cứ gọi cho tôi qua số 714-871-4488, ext 205.” Cô Nancy cho biết thêm.


Trong số rất đông phụ nữ ngồi chờ khám ngực có bà KimLy Hồ, cư dân Garden Grove. Đây cũng là lần đầu tiên bà KimLy đi khám “do nghe tin tức từ trên radio.”


“Tôi là người có thu nhập thấp nên khi nghe có chương trình này quảng cáo trên đài thì gọi điện thoại đến xin đi khám. Mọi chuyện thấy rất dễ dàng. Gọi cho cô Nancy cổ giúp điền giấy tờ hồ sơ qua phone hết rồi, hôm nay chỉ đến chờ tới lượt khám thôi.”


Ngoài chương trình khám và chụp quang tuyến vú của YWCA, Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng lần này còn rất đông người dân thuộc nhiều sắc tộc đến để được khám mắt, khám răng, đo lượng mỡ trong máu, lượng đường trong máu, huyết áp, chỉ số cân nặng, độ loãng xương…


***









Cư dân điền các mẫu hồ sơ để tham dự các dịch vụ khám bệnh, tư vấn miễn phí tại Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bên cạnh những dịch vụ do trường UCLA và YWCA cung cấp, ngay từ khi bước chân vào khu vực tổ chức Hội Chợ Y Tế, người ta còn nhìn thấy nhiều bàn được sắp ra thuộc các tổ chức như Hội Ung Thư Việt Mỹ, Easy Choice Health Plan, Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, Hiệp Hội Châu Á -Thái Bình Duong OCAPICA, Công ty Southern California Edison… để tư vấn thêm nhiều dịch vụ khác cho người tham dự. Như chương trình “Bạn đã sẵn sàng bỏ thuốc lá chưa?” của TTYT Nhân Hòa, chương trình truy tầm ung thư vú, ung thư tử cung miễn phí của OCAPICA, hay chương trình Energy Upgrade California nhằm tiết kiệm năng lượng của công ty Edison…


Chị Đào Nguyễn, thuộc TTYT Nhân Hòa, cho biết, “Những người tham dự chương trình giúp bỏ thuốc lá do TTYT Nhân Hòa tổ chức ngoài việc được tư vấn, hướng dẫn các cách ‘handle’ với mọi phản ứng khi bỏ thuốc, còn được phát miễn phí mỗi lần 3 hộp thuốc dán Nicotine (Nocotine Patches) cho đến khi nào bỏ hẳn được thuốc lá.”


Thuốc dán Nicotine có giá bán tại Costco gần $40/hộp, dùng để dán vào bả vai, khiến người hút thuốc cảm thấy khói thuốc trở nên lạt lẽo và không còn muốn hút nữa. Tuy nhiên, như chị Đào Nguyễn nói, “Một người tự bỏ thuốc lá thì xác suất thành công rất ít. Theo thống kê thì một người phải mất từ 7 đến 11 lần bỏ thuốc thì mới thành công, trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Thế cho nên người muốn cai nghiện thuốc lá cần phải gặp cơ quan y tế để được hướng dẫn đúng cách.”


Những ai muốn tham gia chương trình cai nghiện thuốc lá hoàn toàn miễn phí có thể liên lạc với TTYT Nhân Hòa qua số 1-866-639-5864.


Với chương trình Energy Upgrade California thì anh Tiến Trần, đại diện công ty điện lực Edison, giải thích, “Người tham gia chương trình này được nhận đến $4,000 để ‘upgrade’ nhà khi nhà mình bị cũ quá cần phải sửa sang để mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, nhằm giảm bớt tiền ‘bill,’ tiết kiệm gas, điện, tiết kiệm môi trường.”


“Muốn tham gia chương trình Energy Upgrade California cần gọi số 1-888-898-6788 để lấy hẹn rồi công ty sẽ đưa người đến nhà làm khảo sát từ 10 đến 15 phút với các câu hỏi như nhà bao nhiêu tầng, mấy phòng ngủ, bao nhiêu TV, bao nhiêu đèn,… rồi công ty cho kiểm tra xem máy điều hòa nhiệt độ chạy như thế nào, có ‘insolation’ đầy đủ không. Sau đó khách hàng được tặng bộ bóng đèn Energy Kit và ‘gift card’ trị giá $5 để mua bánh mì Lee Sandwiches hoặc Subway, không tốn chi phí gì hết.”


Chương trình truy tầm ung thư vú, ung thư tử cung miễn phí dành cho cư dân có lợi tức thấp, không có bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm không đài thọ cũng trở nên dễ dàng hơn với sự giúp đỡ của tổ chức OCAPICA. Quý vị phụ nữ muốn tham dự chương trình này chỉ cần gọi điện thoại tiếng Việt cho cô Mimi Nguyễn 714-530-2323 sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn.


***


Em Thanh Từ, thành viên của VCH, đang là sinh viên năm thứ 3 của UCLA, ngành sinh hoá, cho biết, “VCH) của đại học UCLA thành lập từ năm 2006 và mỗi năm tổ chức 3 lần hội chợ y tế như thế này. Ngoài những dịch vụ được tổ chức tại đây chúng tôi còn có các bác sĩ có mặt trong hội chợ để trả lời những thắc mắc về tình trạng sức khỏe của từng người.”


Có mặt trong Hội Chợ Y Tế lần này có sinh viên khoa Nha của trường đại học UCLA, sinh viên khoa Dược và Mắt của trường Western University, cùng nhiều bác sĩ từ DXA Bone Density hay Kaiser Premanente như Dr. Dan Griffiths, Dr. Thuyanh Nguyễn, Dr. Phương Lê, Dr. George Garcia, Dr. Quỳnh Lê.









Một số thành viên của Đại Học UCLA và Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tham gia tổ chức Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Theo Thanh Từ, mỗi chương trình Hội Chợ Y Tế được tổ chức, có khoảng 200-300 người đến khám và từ 50-70 bác sĩ và các sinh viên y khoa của trường UCLA tham dự.


Không chuẩn biết trước để chuẩn bị đủ thời gian xuống tham gia hết cách dịch vụ được tổ chức trong Hội Chợ Y Tế, chị Liễu Trần nói một cách tiếc rẻ, “Trước giờ tôi chưa bao giờ biết đến những chương trình như vậy. Kỳ sau có nữa, tôi muốn xuống đi thử máu, thử đường, khám mắt, mắt bị cộm quá chịu quá.”


“Mấy vụ khám như vầy thấy thích quá, chứ mình không có bảo hiểm mỗi lần đến phòng mạch bác sĩ đi thử mỡ là phải đóng $50. Hơn nữa đi ngày Chủ Nhật như vầy mới nhờ được người chở đi.” Chị Liễu nói thêm trước khi ra về tận San Bernardino.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Thêm bảy lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP)Bảy quân nhân Mỹ và một quân nhân NATO thiệt mạng tại chiến trường Afghanistan hôm Thứ Bảy tuần qua, một trong những ngày có tổn thất lớn nhất cho liên quân quốc tế từ mấy tháng nay, trong khi Taliban gia tăng các cuộc tấn công trong chiến dịch phản công mùa Xuân.










Binh sĩ Mỹ hành quân tại tỉnh Kandahar, Afghanistan. Bảy binh sĩ Mỹ vừa bị thiệt mạng tại quốc gia này, trong đó năm người bị trúng bom ở Kandahar. (Hình minh họa: AP Photo/Sgt. Kimberly Hackbarth, U.S. Army)



Tình trạng tái tục gia tăng bạo động diễn ra trong lúc Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai xác nhận trong một cuộc họp báo rằng cuộc thảo luận giữa Mỹ và Afghanistan về thỏa thuận an ninh song phương về việc duy trì hiện diện của quân đội Mỹ ở quốc gia này trong tương lai đang bị bế tắc vì các điều kiện do phía Kabul đưa ra.

Phát ngôn viên lực lượng quân sự NATO tại Afghanistan, Ðại Úy Luca Carniel, cho hay năm quân nhân Mỹ phục vụ trong lực lượng này đã thiệt mạng trong vụ nổ bom trong vùng Nam Afghanistan. NATO không cho biết địa điểm xảy ra cuộc tấn công, tuy nhiên, ông Javeed Faisal, phát ngôn viên của tỉnh trưởng Kandahar, nói rằng toán tuần tiễu Mỹ bị trúng bom ở quận Maiwand trong tỉnh này, nơi được coi là cái nôi của Taliban.

Sau đó, NATO cho biết thêm một quân nhân thuộc chính phủ Kabul nổ súng bắn vào quân đồng minh ở khu vực phía Tây, làm thiệt mạng hai quân nhân Mỹ.

Một quân nhân NATO khác cũng bị giết trong cuộc tấn công của phiến quân ở phía Bắc Afghanistan.

Ðây là lần thứ tư kể từ mùa Hè năm ngoái xảy ra việc bảy quân nhân Mỹ bị thiệt mạng trong một ngày.

Hôm 12 Tháng Ba năm nay, một trực thăng Black Hawk bị rớt bên ngoài thành phố Kandahar, làm thiệt mạng năm lính Mỹ.


Cùng ngày cũng có hai quân nhân Mỹ khác bị giết trong cuộc tấn công của lính chính phủ Afghanistan. (V.Giang)

Bài học Boston: Nguy hiểm vẫn đến từ nhiều phía

 


Nguyễn Văn Khanh


Vụ đánh bom xảy ra ở Boston 3 tuần trước đây là dấu hiệu cho thấy “cuộc thánh chiến nhắm thẳng vào nước Mỹ” mà những phần tử quá khích Hồi Giáo thường nói tới vẫn đang tiếp diễn, theo nhận xét của một cựu nhân viên FBI thường xuyên lên tiếng kêu gọi chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ phải để phòng những hiểm họa do bọn khủng bố gây nên.









Khách bộ hành đi ngang khu vực bị đặt bom trong cuộc đua marathon tổ chức hôm 15 Tháng Tư làm ba người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. (Hình: Darren McCollester/Getty Images)


Trên trang mạng xã hội, ông John Guandolo, một cựu nhân viên FBI từng đặc trách công tác phá vỡ các đường dây khủng bố, viết rằng những kẻ quá khích Hồi Giáo chủ mưu phá hoại nước Mỹ “từ trước biến cố 11 Tháng Chín, 2001,” và vụ đánh bom giết người ở Boston một tuần lễ trước đây “chẳng phải là điều tình cờ mà là dấu hiệu cho thấy bọn gian vẫn không từ bỏ âm mưu tàn bạo, miễn làm sao gây xáo trộn trật tự ở Hoa Kỳ,” đáng ngại nhất là có sự góp mặt của “những kẻ tình nguyện làm việc không công cho chúng đang có mặt ngay trên đất Mỹ.”
Ông Guandolo cảnh báo “sẽ còn những vụ tấn công khủng bố khác xảy ra trong tương lai,” chỉ trích giới lãnh đạo Hoa Kỳ “vẫn cứ thắc mắc tại sao những kẻ như 2 anh em nghi can thủ phạm vụ đánh bom ở Boston lại có thể hành động giết người.” Ðiều khiến ông bực bội hơn nữa là “ngay chính báo chí cũng thế, cứ đặt câu hỏi tại sao mà quên đi chúng ta đã có sẵn câu trả lời: quân Hồi Giáo quá khích không buông điều chúng gọi là cuộc thánh chiến chống Mỹ, bọn khủng bố sẽ chẳng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để ra tay hành động, xem cái chết và thương tật của người khác là thành công của chúng.”
Sau ngày thành phố Boston bị đánh bom, số người lên tiếng cảnh báo về “một vụ tấn công khác” như ông Guandolo chẳng phải là ít. Mười ngày trước đây tin tức ghi nhận từ hành lang Quốc Hội cho biết trong cuộc họp kín với các vị dân cử thuộc Ủy Ban An Ninh Tình Báo của Thượng và Hạ Viện, đại diện Bộ An Ninh Nội Ðịa và Cơ Quan FBI cũng nói “bọn khủng bố vẫn chủ mưu những vụ đánh bom khác” mà chúng có thể thực hiện ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc ở các nước đồng minh của Mỹ. Mới tuần rồi trong những buổi trả lời phỏng vấn trên các đài truyền hình, các viên chức hành pháp và lập pháp Mỹ cũng nói tới nguy cơ này, gần hơn nữa là ngay trong cuộc họp báo hồi sáng Thứ Ba tuần này ở Tòa Bạch Ốc, chính Tổng Thống Barack Obama cũng bảo phải duyệt xét lại hệ thống an ninh tình báo và cách làm việc của hệ thống này để trường hợp Boston “không xảy ra một lần nữa.”
Tất cả những sự kiện đó diễn ra trong lúc tin tức mới nhất liên quan đến cuộc điều tra cho hay nhân viên an ninh Hoa Kỳ “không tìm thấy dấu vết 2 anh em nghi can Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev thuộc một tổ chức khủng bố hay hoạt động theo chỉ thị của một tổ chức khủng bố.” Tin từ những viên chức cao cấp hành pháp cho rằng “có lẽ không quá sớm” để có thể tạm kết luận 2 anh em Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev “tự nguyện hành động” dù các nhân viên điều tra tin “có thể cả 2 nghi can bị nhồi sọ bởi những phần tử quá khích và cũng có thể được chúng hướng dẫn chế tạo bom.”
Nếu những kết quả sơ khởi của cuộc điều tra dẫn đến kết quả như vừa nêu trên, “điều đó không làm tôi ngạc nhiên,” như ông Guandolo từng nhiều lần trình bày trong những buổi thuyết trình cho những bộ phận đặc trách an ninh của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như trong những buổi diễn thuyết cho quân đội, sinh viên và các cơ sở tư nhân. “Tôi thấy nguy cơ lớn nhất mà chúng ta sẽ phải đối phó đến từ những tên đầu sỏ của Tổ Chức Huynh Ðệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood), là bọn lúc nào cũng truyền bá tư tưởng thánh chiến nhắm vào nước Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ.”
Ngay cơ quan FBI cũng đã từng nói đến điều này sau khi tịch thu được tài liệu phổ biến nội bộ của Tổ Chức Huynh Ðệ Hồi Giáo, trong đó có ghi rõ mục tiêu “dựng một thế giới Hồi Giáo, buộc mọi người phải tuân thủ luật lệ Hồi Giáo,” nói rõ để đạt được mục tiêu này “kẻ thù lớn nhất” chúng phải tiêu diệt “chính là nước Mỹ” quốc gia bị chúng xem là “đang muốn tiêu diệt Hồi Giáo bằng cách mở cuộc chiến nhắm vào những nước đa số dân chúng theo đạo Hồi, cũng là quốc gia đang truyền bá văn hóa đồi trụy vào những nước khác để ngăn cản sự phát triển của đạo Hồi.” Báo cáo của FBI gửi cho Quốc Hội Hoa Kỳ ngay sau biến cố 11 Tháng Chín, 2001 có câu “dưới con mắt của nhóm chỉ huy Tổ Chức Huynh Ðệ Hồi Giáo, đạo Hồi và tư tưởng Hồi Giáo chỉ có thể phát huy với điều kiện tiêu diệt nước Mỹ.”
Ðó cũng là điều ông Guandolo viết trên tờ The Washington Times ngay sau ngày vụ đánh bom ở Boston xảy ra. “Tại Hoa Kỳ có rất nhiều đường dây được dẫn dắt bởi Tổ Chức Huynh Ðệ Hồi Giáo và nhóm khủng bố Hamas, lôi kéo những kẻ có tư tưởng muốn chống lại chính phủ Mỹ và những kẻ có tư tưởng quá khích từ những nước khác đang cư trú ở Mỹ dưới nhiều diện khác nhau. Các bằng chứng được chính phủ liên bang trình bày trước tòa trong những vụ xử khủng bố xác nhận có những cà nhân hay tổ chức Hồi Giáo hoạt động khá quy mô ngay tại Mỹ, sẵn sàng truyền bá tư tưởng thánh chiến và bị kiểm soát bởi bọn Huynh Ðệ Hồi Giáo.”
Với nhà bình luận Roger Simon, vụ đánh bom ở Boston còn dẫn đến một mối nguy khác: những kẻ được ông gọi là “thành phần đứng bên lề” biết rõ – hay khá rõ – việc làm của bọn khủng bố nhưng không báo cho nhân viên công lực biết. Trên tờ Politico, ông Simon viết rằng tin tức về 2 nghi can đánh bom ở Boston “chứng tỏ chúng có khả năng soạn kế hoạch và thực hiện (rất tỉ mỉ) kế hoạch chúng đặt ra. Chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi về 2 nghi can này, nhưng một trong những câu hỏi rất lớn là liệu có ai biết âm mưu của chúng mà không nói gì hay không?”
Ông Robert Fein, một chuyên gia tâm lý có 25 năm kinh nghiệm làm việc với Secret Service cho hay “thành phần đứng bên lề” này “có thể là người trong gia đình, là bạn bè hoặc là những người làm cùng sở, thấy có những dấu hiệu khác thường nhưng mặc kệ, không ngăn cản, cũng chẳng nói với ai.” Ông kể lại kết quả những cuộc điều tra sau các vụ nổ súng ở trường học cho thấy cứ 10 vụ thì tới 8 vụ “học sinh trong trường kháo với nhau là thế nào cũng có chuyện xảy ra, nhưng các em học trò chỉ nói riêng với nhau chứ không thông báo cho nhà trường hay phụ huynh biết.”
Ðiều ông Fein đưa ra cũng là điều nhân viên điều tra đang chú ý tới. Tin tức cho thấy một trong 3 người bạn vừa bị bắt của nghi can Dzhokhar Tsarnaev từng kể cho bạn bè nghe “Dzhokhar biết cách thức chế bom”; sáng hôm qua, Thứ Bảy mùng 4 Tháng Năm 2013, đài truyền hình CNN loan tin nói FBI “đang chĩa mũi dùi” vào vợ của nghi can Tamerlan là kẻ bị nhân viên công lực bắn chết, nghi rằng bà này có thể biết chồng mình âm mưu đánh bom giết người, hay ít nhất, biết chồng làm một chuyện “mờ ám.”
Bài viết của bình luận gia Simon cũng nói đến chuyện đó, khi trích dẫn lời một chuyên viên phục vụ trong ngành điều tra nói là theo suy đoán của ông, “chắc phải có người biết chuyện trước khi vụ đánh bom ở Boston xảy ra” nhưng “liệu những người biết chuyện có báo cho cảnh sát biết hay không” lại là chuyện khác. “Là một người cha, có lẽ tôi sẽ tìm cách ngăn cản con tôi, nhưng liệu tôi có báo cho chính quyền biết để rồi con tôi ngồi tù 30 năm không? Ðó là câu hỏi rất khó trả lời,” chuyên viên điều tra này kết luận.
Ðầu năm nay, phúc trình của Bộ An Ninh Nội Ðịa Hoa Kỳ có nhắc đến một số trường hợp “tự nguyện khủng bố” nhưng không thành công, trong đó có 3 trường hợp được mọi người biết đến là tên Umar Farouk Abdulmutallab giấu chất nổ trong quần lót trên chuyến bay từ Âu Châu về Detroit hôm Lễ Giáng Sinh 2009, vụ tên Richard C. Reid giấu chất nổ trong đế giầy và tên Faisal Shahzad đặt bom ở Time Square hôm mùng 1 Tháng Mười, 2010. Cả 3 vụ âm mưu đánh bom này đều thất bại, 2 vụ đầu nhờ hành khách và nhân viên phi hành đoàn, vụ thứ 3 may mắn phát hiện kịp thời nhờ 2 người bán hàng rong.
Tài liệu của tòa liên bang cho thấy trước khi bị tuyên án, tên Faisal Shahzad la to lên “chúng mày sẽ biết tay bọn tao, cuộc thánh chiến chỉ mới bắt đầu. Chúng mày cứ xem tao là một giọt nước, sau tao sẽ là cơn lũ” (nguyên văn: “Brace yourselves, because the war with the Muslims has just begun. Consider me only the first droplet of the flood that will follow me”). Một cựu nhân viên FBI từng tham gia điều tra vụ này bảo ông không ngạc nhiên khi thấy Faisal Shahzad “hò hét giữa tòa,” giải thích thêm “cũng như những kẻ khủng bố khác, hắn ta phạm pháp nhưng nhất quyết cho rằng mình vô tội,” y hệt như những tên khủng bố khác. “Bọn chúng giết người và tự giải thích với nhau là chúng giết người vì lý tưởng, nhiều đứa chúng tôi thẩm vấn còn dùng những từ rất hoa mỹ để giải thích là chúng muốn thay đổi thế giới chứ không phải là khủng bố, chẳng hạn như chúng thường bảo là đang góp phần vào mục tiêu mà chúng gọi là thánh chiến, nhất định cho rằng chúng làm điều phải.”
Trường hợp hai anh em gốc Chechnya Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev được một số chuyên viên từng làm việc cho FBI và CIA xem chỉ là “những giọt nước báo hiệu cơn lũ.” Một viên chức hành pháp chia sẻ cảm nghĩ riêng của ông: “đánh bọn al-Qaeda dễ hơn đánh những tên bị khủng bố giật dây, tình nguyện làm việc cho chúng.” Lý do: “Chúng ta có thể truy lùng bọn khủng bố al-Qaeda, biết chúng ẩn núp ở đâu, còn những tên tự nguyện hoạt động khủng bố loại này hầu như chẳng ai biết đến chúng cho tới khi chuyện xảy ra. Những tên này trà trộn ở nhiều nơi, y hệt như 2 anh em nghi can ở Boston trà trộn chung với những người khác, giả dạng là người đứng xem chạy đua marathon trước khi cho nổ bom giết người.”

Los Angeles thả lầm nghi phạm sát nhân

 


LOS ANGELES (NBC News)Do một sơ suất hành chánh khiến cảnh sát Los Angeles County vừa trả tự do cho một nghi phạm sát nhân liên hệ đến băng đảng. Nay nhà chức trách sở tại đang kêu gọi công chúng giúp đỡ để tìm bắt lại đương sự.








Johnny Mata, 32 tuổi, bị truy tố tội sát nhân nhưng lại được thả lầm do sơ suất của một thư ký nhà giam. (Hình: Los Angeles County Sheriff Department)


Theo một thông cáo của Los Angeles County Sheriff Department, Johnny Mata, 32 tuổi, được phóng thích ở Los Angeles vào hôm 4 Tháng Tư, sau khi bị truy tố tội giết người do thanh toán băng đảng vào năm 2010 ở Baldwin Heights.


Bản thông cáo có đoạn nói: “Việc trả tự do cho Mata đúng ra không thể xảy ra vì đơn truy tố tội sát nhân đã được Văn Phòng Biện Lý nộp cho tòa án nhưng nhầm lẫn xảy ra do một thư ký nhà giam vô ý không ghi chú vào hồ sơ câu ‘cầm giữ để chờ xét xử.’”


Mata bị nhân viên công lực thuộc El Monte Police Department bắt vào ngày 25 Tháng Năm 2012. Hồ sơ tòa án cho thấy, ngày ra tòa lần sau cùng của đương sự là vào hôm 3 Tháng Tư, ngày trước khi đương sự được thả do sơ ý.


Mata được miêu tả là một người đàn ông Latino cao 6 ft 1 inch, nặng 197 pound. (TP)

Chích ngừa: 9 trẻ em chết rồi mới ‘khẩn’


 HÀ NỘI 5-5 (NV) .-
Suốt nhiều tháng chích ngừa ” 5 trong 1″ để xảy ra nhiều trẻ em tại nhiều địa phương chết uổng mạng rồi Bộ Y Tế CSVN mới loan bán “khẩn cấp” ngừng lại.








Chích ngừa “5 trong 1” Quivaxem nhằm phòng ngừa 5 loại bệnh cho trẻ em mới được loan báo ngừng lại. (Hình: Đất Việt)

Theo tin báo Đất Việt, chiều ngày 4/5/2013 “Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố khẩn cấp yêu cầu tạm ngừng sử dụng vắc-xin “5 trong 1” Quinvaxem để “đảm bảo an toàn cho người sử dụng”.

Cái quyết định “khẩn” này chỉ được đưa ra sau khi 9 trẻ em thiệt mạng vì được chích ngừa   loại thuốc có tên là Quinvaxem trong sáu tháng qua kể từ tháng 11/2012. Dư luận vô cùng hoang mang và sợ hãi nhưng nhà cầm quyền y tế vẫn trấn an rằng thuốc chích ngừa này an toàn.

Ngoài hàng chục trẻ em khắp nơi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu (biến ứng sốt cao, tím tái, co giật) sau khi chích ngừa, các trường hợp thiệt mạng vì Quinvaxem gồm 3 trường hợp ở Nghệ An, một ở Kiên Giang, một ở Thanh Hóa, một ở Hà Nội, 2 ở Lâm Đồng và một ở Hải Dương.
Thuốc chích ngừa “5 trong 1” Quinvaxem là một liều thuốc gồm 5 loại thuốc phòng ngừa các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ.

Loại thuốc này do một công ty ở Đại Hàn sản xuất nhưng nước này lại không dùng nó chích ngừa trẻ em nước họ. Nó chỉ bán giá rẻ cho Liên Hiệp Quốc viện trợ cho một số nước nghèo.

Hồi đầu Tháng Giêng, khi dư luận xôn xao vì nhiều trẻ em cấp cứu và chết sau chích ngừa 5 trong 1 Quinvaxem, ông Nguyễn Trần Hiển  chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia của Bộ Y tế CSVN nhìn nhận trên báo Dân Trí là “nguồn kinh phí hỗ trợ chỉ có hạn và không đủ để mua vắc xin thế hệ mới hơn.”

Suốt nhiều tháng, Bộ Y Tế Hà Nội không biết đích xác lý do nào làm cho hàng trăm trẻ em bị phản ứng của thuốc phải đi cấp cứu mà một số đã chết. Người ta nghi cho kim chích bẩn, thuốc không được bảo quản đúng tiêu chuẩn hay một lý do nào khác.

Theo báo Đất Việt, loại thuốc chủng ngừa “5 trong 1” này “có giá thành thấp (gần 100,000 đồng/liều) song có chứa thành phần ho gà toàn tế bào nên có thể gây phản ứng tại chỗ sau tiêm, thường là sốt, sưng đỏ chỗ tiêm và nặng hơn là sốc phản vệ, trong khi các vắc-xin phối hợp mới chứa thành phần ho gà vô bào nên ít gây phản ứng.”

Tại Việt Nam, sau những vụ tai biến cuối năm 2012, mới đây, lại có thêm nhiều trẻ tử vong sau khi chích ngừa “5 trong 1” Quinvaxem.

Thuốc chủng ngừa “5 trong 1” Quinvaxem được Việt Nam áp dụng trên cả nước từ tháng 6-2010 cho trẻ em 2, 3 và 4 tháng tuổi. Thuốc ngừa này do Liên minh Toàn cầu về vắc-xin và chích ngừa (GAVI) tài trợ cho Việt Nam đến hết năm 2015.

Trong hơn 2 năm qua, Việt Nam nhập về gần 15 triệu liều và đã sử dụng hơn 11 triệu liều.

Nhưng cuối cùng thì đành ra thông báo tạm ngừng sử dụng.

CNN, ESPN xin lỗi nhầm lẫn về câu chuyện Jason Collins

 


NEW YORK (AP)Nhà bình luận Howard Kurtz nhìn nhận sai lầm trong câu chuyện về tay chơi bóng rổ đồng tính Jason Collins và lên tiếng xin lỗi hôm Chủ Nhật trên CNN trong chương trình “Nguồn Tin Đáng Tin Cậy” của mình.








Jason Collins (phải) của đội Boston Celtics tranh bóng với Chuck Hayes của Sacramento Kings trong nửa vòng sau của trận vô địch NBA. (Hình: AP/Elise Amendola)


Trước đó ông Kurtz viết trên báo Daily Beast, rằng Collins, tay chơi năng động của một trong bốn đội bóng rổ lớn của Hoa Kỳ đã tiết lộ mình là người đồng tính, nhưng lại che giấu cuộc đính hôn trước đây với một phụ nữ. Thực ra ông Collins đã từng tiết lộ việc đính hôn này trong một câu chuyện đăng ở tuần báo thể thao Sport Illustrated và trong một cuộc phỏng vấn sau đó của George Stephanopoulos ở đài ABC.


Ông Kurtz nói, đúng ra ông có đọc câu chuyện đăng trên tờ Sport Illustrated nhưng vì đọc quá vội nên đã bỏ xót những chi tiết quan trọng. Ông công nhận mình đã quá hấp tấp khi đặt bút xuống viết mà không hề tham khảo với Collins trước. Ông còn quá chậm chạp không chịu sửa sai ngay khi cái sai lầm của mình trở nên quá rõ ràng, đã thế lại còn bình luận không thích đáng trong một báo cáo bằng video. Ông thú nhận rằng ngoài những sai lầm “bừa bãi không thể tha thứ được,” câu chuyện tự nó còn quá vô duyên mà đúng ra ông không nên đặt bút xuống viết.


Đồng thời, đài thể thao ESPN cũng lên tiếng xin lỗi vì “sơ ý” để một phóng viên mô tả Jason Collins như là một kẻ tội lỗi, sau khi anh tiết lộ mình là người đồng tính. Phóng viên Chris Broussard, người phụ trách về NBA cho đài ESPN đã tường thuật rằng Collins và các tay chơi bóng rổ của NBA từng “tiền dâm hậu thú” hoặc ngoại tình” là những người “công khai nổi loạn chống lại Thượng Đế, cả với Đức Chúa Jesus.” (TP)

Tại sao phải trốn chạy hòa bình?

 


Trịnh Hội
(Nguồn: VOA)


Ngày 30 Tháng Tư năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 38 ngày Sài Gòn thất thủ, ngày Miền Nam Việt Nam bị Miền Bắc Cộng Sản tiêu diệt – hay thường được nhiều người gọi là ngày kết thúc cuộc chiến Việt Nam. Nếu không có ngày này, tôi tin rằng đã không có nhiều nhà hàng Việt Nam như hiện nay nơi bạn ở. Và nếu không có ngày này thì chắc chắn tôi cũng đã không có mặt hôm nay tại nơi này để nói cho các bạn rõ về những gì đã xảy ra từ dạo đó.

Vì đã sinh sống qua gần 2 thập niên ở nước ngoài trước khi quyết định trở lại Việt Nam vào năm 2007, tôi thường được những người tôi gặp trong các chuyến đi của tôi trên thế giới hỏi tôi về thời gian tôi sinh sống ở Việt Nam trong thời kỳ hậu chiến sau năm 1975 và về tình hình đất nước hiện nay, 38 năm sau. Ðiều thường khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi tôi hỏi lại họ về những gì họ đã biết về đất nước tôi thì hình như chỉ có 2 phiên bản Việt Nam được nhắc tới.

Phiên bản thứ nhất là một Việt Nam đẩy rẫy những câu chuyện kinh hoàng và những hình ảnh về một đất nước tan nát vì bị cuộc chiến do người Mỹ dẫn đầu tàn phá. Phiên bản thứ hai là một con hổ kinh tế đang trỗi dậy ở Viễn Ðông, điểm đến “thời thượng” của những người trẻ trung và danh tiếng.

Brad Pitt và Angelina Jolie đã tiếp tục trở lại Việt Nam. À! trước đây không lâu họ còn nhận một em bé Việt Nam làm con nuôi và đặt tên cho em là Pax – Hòa Bình. Trong khi hàng đoàn du khách ba-lô từ Úc, Châu Âu và khắp nước Mỹ đã thành tâm làm theo lời khuyên của sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet để ghé thăm mọi nơi từ Hà Nội đến Sài Gòn, để sững sờ trước nền văn hóa và cảnh sắc mỹ tú của đất nước này. Ðể nếm thử hương vị một bát “phở” trước khi bắt đầu một ngày rong chơi với một ngân sách tiết kiệm. Họ đã có thể nhìn thấy tận mắt rằng bây giờ mọi thứ đều thanh bình, yên ổn và dân chúng có vẻ hạnh phúc, hài lòng với vận mệnh mới của mình.
Hay ít ra nó cũng có vẻ như vậy.

Cho đến khi tôi cho họ biết sự thật không hẳn vậy.

Như các bạn thấy, cũng giống như 2 triệu người Việt Nam khác đã rời bỏ đất nước từ cái ngày định mệnh đó 38 năm trước đây, gia đình tôi đã đến nước Úc như những người tỵ nạn, do hậu quả của cuộc chiến Việt Nam. Sự thật chúng tôi là một phần trong cuộc vượt thoát ồ ạt đầu tiên của người Việt Nam rời bỏ quê cha đất tổ.

Mặc dù đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh với nước Trung Hoa láng giềng ở phương Bắc, mặc dù đã trải qua một trăm năm đấu tranh giành độc lập chống chủ nghĩa thực dân Pháp, và mặc dù đã là nạn nhân của một nạn đói khủng khiếp do người Nhật gây ra trong Thế Chiến Thứ II, tiếp theo đó là Chiến tranh Việt Nam kéo dài cho đến năm 1975, người Việt nam đã luôn gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn và chấp nhận chịu đựng tất cả để chọn Việt Nam làm quê cha đất tổ.

Bất chấp mọi cuộc đổ máu. Bất chấp mọi mất mát, thiệt hại.

Nhưng, lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước chúng tôi và chẳng bao lâu sau khi chiến tranh chấm dứt, người ta bắt đầu ra đi, thoạt tiên là từng nhóm nhỏ, rồi sau đó là hàng chục ngàn người. Họ đi bằng thuyền và đi bộ. Bất chấp mọi hiểm nguy trên biển cả và những gì đang chờ đợi họ tại bến bờ bên kia. Theo ước tính, từ 10% cho đến 30% tổng số thuyền nhân đã không bao giờ được đặt chân lên đất liền. Từ 1975 đến 1997, khi cuộc vượt thoát ồ ạt chấm dứt, đã có khoảng 1 triệu người Việt Nam đến được các nước lân cận.

Ðiều này bắt buộc phải đặt ra câu hỏi: Tại sao họ lại phải trốn chạy hòa bình?

Câu trả lời rất đơn giản. Ðó là ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc và hòa bình được lập lại, sự thật và công lý chưa bao giờ thắng thế trên đất nước tôi. Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền tự do hội họp và lập hội, Ông Maina Kiai, mới đây đã gọi tình trạng này là một “cơn hôn mê hòa bình” (peace coma). Rằng nhân danh hòa bình, chúng ta đã cố tình làm ngơ trước những vi phạm trắng trợn nhất về quyền con người bởi các chế độ áp bức nhất trên thế giới hiện nay, trong đó có chế độ Cộng sản Việt Nam.

Ba tháng sau ngày 30 Tháng Tư 1975, cha tôi, cùng với hàng trăm ngàn quân nhân và trí thức của Miền Nam Việt Nam đã bị tống vào các “trại cải tạo” mà không được xét xử. Ba 3 năm sau đó, ông được thả nhưng không được phép trở lại nghề dạy học; thay vào đó, giống như các gia đình khác bị buộc tội “phản cách mạng”, chúng tôi bị đuổi ra khỏi căn nhà của chúng tôi ở Sài Gòn và cưỡng bách dời cư đến những nơi gọi là “các khu kinh tế mới” để nhường chỗ cho một nhà nước không tưởng mới.

Ðiều đó đã tạo ra làn sóng đầu tiên của thuyền nhân rời khỏi Việt Nam. Cha tôi là một trong những người này.

Kế tiếp, những người cộng sản chiến thắng mới bắt tay vào việc quốc hữu hóa mọi doanh nghiệp và khởi sự thực hiện một chương trình kinh tế xã hội chủ nghĩa theo đó mọi tư liệu sản xuất và quyền sở hữu đất đai giờ đây đều thuộc về nhà nước thay vì các cá nhân như trước.

Ðiều này gây nên làn sóng người tỵ nạn thứ nhì rời bỏ Việt Nam, và đợt vượt thoát này chỉ ngừng lại khi Hà Nội nhận ra rằng việc tiếp tục thực hiện chính sách đó sẽ đưa đển chỗ sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế đất nước. Ðược hỗ trợ bởi tinh thần của chính sách “perestroika” (cải tổ) ở Liên Xô cũ vào cuối thập niên 1980, các nhà lãnh đạo đảng bắt đầu một loạt cải cách kinh tế và trong 2 thập niên qua những cải cách này đã giúp Việt Nam thoát ra khỏi nạn nghèo khổ cùng cực.

Tuy nhiên chế độ xã hội và chính trị của đất nước này vẫn không có gì thay đổi và cho đến tận hôm nay, tất cả đất đai vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước và hàng trăm người bất đồng chính kiến vẫn còn bị giam cầm chỉ vì họ dám thách thức sự cai trị độc đảng của Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Sự thật là Facebook bị ngăn chặn, không một phương tiện truyền thông độc lập nào được phép hoạt động, các cuộc biểu tình phản đối bị nghiêm cấm, và những người bảo vệ nhân quyền thường xuyên bị sách nhiễu, khủng bố. Ðể cuối cùng một số nhân vật bất đồng chính kiến phải đào thoát để xin tỵ nạn chính trị ở các nước khác trong khi những người ở lại có thể bị kết án đến 16 năm tù vì những hoạt động ủng hộ nhân quyền của họ.

Như vậy, một sự thật phũ phàng là vẫn còn người tỵ nạn từ Việt Nam và không có hòa bình thật sự hay công lý được thực hiện trên quê hương tôi.

Bởi thế, câu hỏi mà tôi thường đặt ra là:

Tất cả những người có thiện ý từng phản đối cuộc chiến Việt Nam trong những thập niên 60 và 70 ngày nay đang ở đâu?

Phải chăng họ chẳng màng tìm hiểu những gì đã xảy ra sau đó tại Việt Nam?

Quan trọng hơn, giờ đây họ có thể làm gì để góp phần giúp cho Việt Nam trở thành một nơi tốt đẹp hơn, tự do hơn? Như họ đã từng nhiệt tình tuyên bố cách đây 4 thập niên trước.

Ðây là bài viết mới nhất của tôi được đăng nguyên bản bằng tiếng Anh trên báo Asia Times tuần này. Trong tuần tới tôi mong là sẽ có những tờ báo khác đăng lại. Riêng hôm nay tôi xin gửi các bạn bài dịch này. Nếu có ý kiến gì xin các bạn cứ email cho tôi biết at: [email protected].

Viêm khớp và calcium

Câu Chuyện Thầy Lang


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Kính gởi Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức,

Tôi tên là Ninh H Vi ở Sugar Lane, Texas.

Hôm trước tôi có hỏi bác sĩ về chứng mất ngủ. Ðược bác sĩ giải đáp chu đáo, tận tình. Tôi áp dụng một số điều chưa biết và quả là có kết quả. Chẳng hạn thay vì nằm nướng thì tôi xuống giường uống sữa nóng và làm lặt vặt. Giấc ngủ tìm lại dễ dàng hơn. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Tôi có một thắc mắc khác, là gần đây các khớp xương đầu gối hơi đau đau. Ði lên cầu thang hay bước lên xe cũng phải chùng người xuống xong mới trở lại bình thường. Tôi “nghi” là bị lão hóa khớp xương. Nếu vậy thì hơi sớm với tôi (54 tuổi). Các người quen tôi có người 70 vẫn chạy nhảy ào ào.

Nếu muốn khớp xương cứng mạnh hơn tôi có cần uống thêm calcium bán ở các hiệu thuốc tây không hay là cảm giác này do ảnh hưởng bởi thời tiết đang thay đổi mùa.
Bác sĩ cho tôi lời khuyên là tôi cần bổ sung chất xương hay chờ xem thời tiết ổn định hơn?


Chào bà Ninh

Các cụ ta vẫn nói “Ăn được ngủ được là tiên.”

Xin mừng bà đang là “tiên” một nửa. Tiên 1/2 vì bây giờ do áp dụng vài mẹo vặt mà tôi đề nghị, bà đã có giấc ngủ dễ dàng hơn. Mai đây, khi mà bà “ăn được” ngon lành thì bà sẽ là Tiên 100% rồi đấy nhỉ?! Lúc đó xin nhớ tới chúng tôi cũng như độc giả ở dưới trần thế này nhé.

Hôm nay bà lại nêu ra vài thắc mắc khác về “khớp xương đầu gối hơi đau đau” mà bà nghi là bị “lão hóa” mấy khớp xương. Và than là mới 54 tuổi khớp đã hóa già hơi sớm, chả bù với chúng bạn thất thập cổ lai hy mà vẫn còn chạy nhảy ào ào.

Vậy thì chúng tôi lại có dịp “tư vấn” với bà. Ðây là nghề của tôi từ khi về hưu, gói ghém cất ống nghe ống chích vào kho đấy bà ạ.

Bà cho biết là mới tuổi 54 mà đã thoái hóa viêm khớp gối, phải chùng người xuống mỗi khi lên cầu thang hoặc xuống xe mới trở lại bình thường.

Thì xin thưa cùng bà là thực ra khớp đã bắt đầu thoái hóa ở tuổi sớm hơn rồi đấy bà ạ. Theo cơ quan CDC Hoa Kỳ, từ tuổi 40, đã bắt đầu có những thay đổi trong cấu tạo của khớp. Sớm hơn nữa, từ 25 tuổi trở lên đã có 13% người nhen nhúm bị viêm khớp và từ 65 tuổi trở lên thì tỷ lệ bị bệnh khá cao, những 33%. Tức là 100 người thì 13 người bị viêm ở tuổi từ trên 25 và cứ 100 người ở tuổi trên 65 thì 33 người bị bệnh. Biết đâu bà đang ở trong nhóm thứ nhất này.

Ngoài ra cũng nên để ý là viêm khớp có thể không rõ nguyên nhân hoặc là hậu quả của những thương tích nặng nhẹ ở khớp, rối loạn nội tiết, chuyển hóa, bệnh thần kinh hoặc bẩm sinh.

Mấy người bạn thất thập của bà vẫn chạy nhảy ào ào thì cũng chưa chắc là họ không bị viêm khớp. Có thể là họ bị viêm khớp nhưng đã áp dụng những phương thức trị bệnh khác nhau như vận động cơ thể, tiêu thụ đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh rủi ro gây bệnh, cho nện họ vẫn sinh hoạt bình thường. Cũng có thể là họ có tạng người tốt, có gien di truyền ngon lành từ cha mẹ, dòng họ.

Tiện thể cũng kế bà nghe là người quá ký là hay bị viêm khớp đầu gối lắm đấy, vì đầu gối liên tục chịu đựng một sức nặng quá mức. Rồi lại còn liên tục chấn thương vì thể thao quá mạnh, lao động chân tay quá mức, nâng nhấc vật quá nặng, lên gối xuống gối hơi nhiều hoặc khớp làm động tác nhắc đi nhắc lại như máy.

Và quý bà thường nhiều rủi ro bị viêm khớp hơn quý ông. Tại Hoa Kỳ có khoảng 27 triệu người bị viêm khớp thì nữ giới chiếm 60%. Tại sao ư? Ít nhất có ba giải thích là do di truyền, cấu tạo sinh học và ảnh hưởng của hormon.

Theo Bác Sĩ Yusuf Yazici, Ðại Học Y Nữu Ước, con gái có mẹ bị viêm khớp thì hay bị bệnh này ở cùng tuồi và cùng loại khớp, đặc biệt là khớp bàn tay và đầu gối.

Các nhà nghiên cứu cho hay, hormon nữ estrogen bảo vệ sụn ở khớp, chống lại hiện tượng viêm. Vì thế, khi tới tuổi mãn kinh, ngoài 50, quý bà mất sự bảo vệ này, cho nên viêm khớp thường xảy ra.

Về cấu trúc sinh học, thì các nhà nghiên cứu nêu ra nhiều lý do. Cũng theo Bác Sĩ Yazici, thiên chức của quý bà là 9 tháng mang nặng đẻ đau cho nên hay bị viêm khớp. Bởi vì phải sanh đẻ cho nên gân cốt ở phần dưới cơ thể có đàn tính nhiều hơn ở đàn ông, khiến cho khớp dễ xiêu vẹo với hậu quả là dễ bị tổn thương. Ông ta cũng giải thích thêm rằng bề ngang hông phụ nữ rộng hơn hai khớp đầu gối, khớp này không ở đường thẳng đứng như ở đàn ông, cho nên không vững chắc, dễ bị tổn thương. Một nghiên cứu khác cho hay, mỗi lần sanh là một lần tăng rủi ro bị viêm khớp gối và hông ở quý bà.

Bây giờ tới câu bà hỏi là “Nếu muốn khớp xương cứng mạnh hơn tôi có cần uống thêm calcium bán ở các hiệu thuốc tây không.”

Tôi không biết bà đã đi khám bệnh chưa, đã chụp x-quang khớp đầu gối coi xem có bị viêm, đã đo bone density để coi mức độ đậm đặc của xương… Nếu đã đi rồi thì chắc là bà đang được bác sĩ hướng dẫn điều trị nếu các xét nghiệm bất thường, kể cả việc uống thêm calcium. Còn nếu chưa thì nên đi bác sĩ gia đình để được khám và làm các xét nghiệm định bệnh.

Còn việc dùng thêm calcium, thì tôi xin có ý kiến như sau.

Bình thường, ở người dưới 50 tuổi, cần khảng 1000 mg calcium mỗi ngày, còn ở người nhiều tuổi hơn cần khoảng 1200 mg/ngày. Nếu chúng ta tiêu thụ đầy đủ, cân bằng các chất dinh dưỡng thì ta đã có đủ số calcium này. Calcium có nhiều trong sữa, sữa chua, pho mát, cải bắp, broccoli, spinach, cauliflower, đậu, pumpkin.. hoặc trong nước uống có tăng cường calcium, trong cereal điểm tâm, bánh mì… Nếu không tiêu thụ đầy đủ thì cần bổ sung, dùng thêm calcium mua ở tiệm thuốc tây.

Cũng lưu ý bà là có nhiều loại calcium khác nhau mà 3 loại sau đây là thường dùng:

-Calcium citrate như Citrical, dễ được hấp thụ, hơi đắt mà lại có ít calcium.

-Calciun carbonate như Tums, Rolaid, rẻ tiền, nhiều calcium, phải uống khi ăn cơm hoặc uống ly nước có chất chua như nước cam, thường hay gây táo bón và gas.

-Calcium phosphate, rẻ tiền hơn, dễ hấp thụ, không gây táo bón vào gas.

Ngoài ra, cần:

-Ðọc kỹ nhãn hiệu với phân lượng, cách dùng

-Uống làm nhiều liều lượng nhỏ trong ngày, vì cơ thể chỉ hấp thụ được 500 mg một lúc.

-Cần uống thêm sinh tố D vì cơ thể cần sinh tố này để có thề dùng calcium tốt hơn. Nên mua sản phẩm có cả 2 thành phần này.

-Không dùng calcium bổ sung quá 1200 mg/ngày ngoại trừ khi có ý kiến của bác sĩ hoặc nhà dinh dưỡng. Dùng trên 2500 mg/ngày có thể đưa tới tổn thương cho thận và làm giảm tiêu thụ sắt, kẽm, magnesium.

-Calcium và một vài loại dược phẩm như kháng sinh, hạ huyết áp, thuốc Fosamax, Bonniva có tác dụng qua lại với nhau, cho nên cần uống calci trước hoặc sau các loại dược phẩm này.

Còn chuyện thời tiết với viêm khớp. tôi xin bà cho “huỡn” kỳ sau nói. Bài này hôm nay cũng dài rồi, để bà cũng như tôi đứng lên vươn vai, chim bay cò bay cho thư giãn cơ thể, bớt cứng khớp.

Vắn tắt đôi lời, hy vọng giải đáp thắc mắc của bà. Bà có thể vào trang web của tôi: www.bsnguyenyduc.com để đọc thêm mấy bài về viêm khớp mà tôi post lên đó.

Chúc bà thân tâm thường an lạc.

Chủ quyền tài sản với yếu tố pháp lý

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


Cách thức nắm chủ quyền một tài sản từ thí dụ đơn giản làm chủ một trương mục ngân hàng cho đến làm chủ một bất động sản đều có ảnh hưởng quan trọng tới mức độ an toàn của các tài sản này trong trường hợp bị kiện thưa hay ly dị. Sau đây là tóm lược vài hình thức sở hữu chính đang áp dụng theo luật lệ hiện hành tại Hoa Kỳ cùng các yếu tố pháp lý đối với khía cạnh bảo vệ tài sản. Quyền sở hữu liên quan tới việc đem tài sản làm tặng phẩm cho người khác hoặc sang chuyển cho thân nhân hay thừa kế với mục đích tránh khỏi tầm với của giới tài trợ hay chủ nợ khi bị kiện.

Do đó bước đầu tiên của mọi kế hoạch bảo vệ tài sản là nhận định phương pháp nắm chủ quyền những tài sản hiện hữu bằng cách:

1-Duyệt lại các văn kiện như trước bạ nhà đất (deed), chứng chỉ cổ phiếu hoặc trái phiếu hay bảng liệt kê (statement) các trương mục đầu tư.
2-Xác định căn bản thuế lợi tức phải đóng của từng món tài sản hay giản dị hơn kiểm điểm tài sản nào phải đóng thuế.
3-Xác định tỷ lệ đóng góp của từng chủ khác trong trường hợp có sở hữu chung
4-Nhờ luật sư duyệt lại các giao kèo hay hồ sơ liên hệ để chắc chắn mọi tài sản hiện đang có trong tay đều phù hợp với luật lệ hiện hành
5-Duyệt lại tình trạng pháp lý cá nhân của mình thí dụ như có quốc tịch Hoa Kỳ hay không để biết rõ mức giới hạn trong việc chuyển nhượng tài sản cho thân nhân nếu không là công dân.



Tình trạng tài chánh là yếu tố căn bản rất quan trọng trong việc hoạch định tài sản. Dù mục tiêu chính của việc lập kế hoạch tài sản để nhằm giảm thuế nhưng cũng có mục đích khác là bảo vệ tránh mất mát thiệt hại vì thưa kiện hay ly dị. Mọi hoạch định bảo vệ tài sản đều tùy thuộc vào yếu tố pháp lý đối với từng loại chủ quyền tài sản theo luật lệ liên bang hay tiểu bang được tóm lược dưới đây:


Ðơn chủ quyền (Sole Ownership)


Ðơn chủ quyền chỉ có một người đứng làm chủ tài sản, trường hợp này thì trong văn kiện chủ quyền (title) hay trước bạ sẽ ghi “Hai, a single man/woman as sole ownership” có nghĩa Hai là người một mình có trọn vẹn chủ quyền trên bất động sản này. Khi Hai qua đời tài sản sẽ chuyển cho người thừa kế chỉ định trong di chúc để lại. Hình thức chủ quyền này dĩ nhiên là một cách bảo vệ tài sản vì không hẳn đơn chủ quyền dành cho người độc thân mà còn kể cả người có tài sản trước khi thành hôn cũng có đơn chủ quyền trên tài sản riêng không dính dáng gì đến tài sản chung sau ngày cưới. Tuy nhiên hình thức này không hẳn là biện pháp bảo vệ tốt vì không thoát khỏi tầm tay của chủ nợ khi chính mình bị thua kiện.


Liên chủ quyền (Joint Tenancy)


Liên chủ quyền nói cách khác là làm chủ chung, theo đó hai hoặc nhiều người đứng tên trong văn kiện chủ quyền hay trước bạ cùng làm chủ đồng đều một tài sản. Ðể có liên chủ quyền mọi chủ chung phải hội đủ yếu tố “bốn cùng (four unities)”: Làm chủ cùng một thời gian, đứng tên cùng trên một văn kiện chủ quyền, có cùng quyền lợi như nhau, và chót hết cùng sử dụng tài sản đó. Thí dụ một ngôi nhà do ông Tư và bà Sáu cùng đứng tên liên chủ quyền thì trong văn kiện chủ quyền hay trước bạ sẽ ghi rằng “Tư and Sáu as joint tenants with right of survivorship” có nghĩa là “Tư và Sáu có liên chủ quyền với quyền kế thừa.”

Trên khía cạnh bảo vệ tài sản thì liên chủ quyền không được an toàn vì chủ quyền tài sản chia sẻ giữa các chủ chung mà cơ nguy bị thua kiện đều có thể xẩy ra cho mọi liên sở hữu chủ nên chủ nợ có quyền chiếm phần của người thua kiện. Tuy nhiên liên chủ quyền có lợi điểm là tài sản chung dưới con mắt của chủ nợ không có giá trị bằng tài sản một chủ vì họ chỉ xiết được một phần tài sản thôi nên rắc rối khó thanh toán. Theo thí dụ trên nếu ông Tư bị thua kiện thì chủ nợ chỉ lấy được một nửa ngôi nhà mà không có quyền trục xuất người vợ là bà Sáu để lấy nhà đem bán đấu giá, ngược lại có điểm bất lợi là ngôi nhà sẽ bị chủ nợ “buộc (lien)” nên bà Sáu cũng bị ảnh hưởng lây.


Song chủ quyền (Tenancy in the Entirety)


Song chủ quyền là luật ấn định sở hữu chủ tài sản chỉ dành riêng cho cặp vợ chồng cùng đứng tên với nhau, mỗi người có một nửa (50%) chủ quyền bằng nhau. Theo song chủ quyền khi người chồng hay vợ qua đời thì phần tài sản của người quá cố sẽ được tự động chuyển cho người còn lại, tuy nhiên lúc cả hai còn sống thì đều không có quyền bán tài sản đó nếu không có sự ưng thuận của người kia. Thí dụ để xác nhận hình thức song chủ quyền thì trong văn kiện chủ quyền hay trước bạ sẽ ghi rằng “Tư and Sáu, husband and wife as tenancy in the entirety” có nghĩa là Tư và Sáu là chồng vợ cùng có đồng chủ quyền trên tài sản đó. Khi Tư qua đời thì tài sản ấy sẽ chuyển trọn cho Sáu hoặc ngược lại chứ không được để lại cho bất cứ kế thừa nào khác.

Song chủ quyền khác biệt với liên chủ quyền ở điểm tài sản chung không chia cắt được do đó cho dù một trong hai vợ chồng bị thua kiện thì chủ nợ cũng không có quyền đụng tới tài sản chung, vì thế hình thức chủ quyền này được coi là một phương cách bảo vệ tài sản rất tốt. Tuy nhiên tài sản song chủ quyền cũng có thể chia được nếu hai vợ chồng thỏa thuận hoặc ly dị do đó bình thường bất cứ một trong hai người không có quyền tự ý đơn phương xé lẻ tài sản đem bán đi hay cho người khác.


Tài sản cộng đồng (Community Property)


Tài sản cộng đồng là một hình thức chủ quyền tài sản đặc biệt áp dụng ở California, Texas, Lousiana và một số tiểu bang khác. Tài sản cộng đồng tương tự như song chủ quyền phân chia tài sản đồng đều giữa hai vợ chồng mỗi người được một nửa (50%) bằng nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt là khi qua đời tài sản của người quá cố có thể để lại cho bất cứ thừa kế nào được chỉ định trong di chúc chứ không bắt buộc phải chuyển sang cho người hôn phối còn sống sót. Thí dụ để xác nhận hình thức chủ quyền cộng đồng thì trong văn kiện chủ quyền hay trước bạ sẽ ghi rằng “Tư and Sáu, husband and wife as community property” có nghĩa là Tư và Sáu là chồng vợ cùng có chủ quyền cộng đồng trên tài sản này.

Nếu Tư qua đời thì tài sản ấy sẽ để lại cho bất cứ thừa kế nào do Tư chỉ định trong di chúc mà người này có thể không phải là Sáu hay ngược lại. Có điều cần lưu ý tại các tiểu bang áp dụng luật tài sản cộng đồng, tài sản được phép giữ tình trạng chủ quyền nguyên thủy trước khi kết hôn không hẳn phải theo luật tài sản cộng đồng, thí dụ người chồng có tài sản mua trước ngày cưới có đơn chủ quyền thì sau đó vẫn được giữ như vậy. Tương tự nếu hai vợ chồng sống ở tiểu bang theo tài sản cộng đồng nhưng sau mới làm đám cưới tại tiểu bang không có luật tài sản cộng đồng thì sẽ không chịu ảnh hưởng luật này vì lý do hai người chưa thành hôn trong thời gian cư ngụ ở tiểu bang tài sản cộng đồng.


Ðồng chủ quyền (Tenancy in Common)


Ðồng chủ quyền là hình thức chủ quyền tài sản có hai hoặc nhiều sở hữu chủ cùng đứng tên trong văn kiện chủ quyền cũng giống như liên chủ quyền, tuy nhiên phần sở hữu có kẻ ít người nhiều không đồng đều theo tỷ lệ. Khi một trong những sở hữu chủ qua đời thì phần của người quá cố được chuyển cho thừa kế có tên trong di chúc riêng của người đó và người này sẽ trở thành đồng sở hữu chủ mới đứng tên chung với các sở hữu chủ khác trước đó. Thí dụ để xác nhận hình thức đồng chủ quyền thì trong văn kiện chủ quyền hay trước bạ sẽ ghi rằng “Hai, Tám, Tư, Sáu as tenants in common” có nghĩa là Hai, Tám, Tư, và Sáu có đồng chủ quyền trên tài sản đó.

Nếu Tư qua đời thì phần của Tư được chuyển cho bất cứ người thừa kế nào mà Tư chỉ định trong di chúc, phần này không dính dáng gì đến Hai, Tám và Sáu, cứ thế áp dụng giống nhau cho cả ba người còn sống sót. Trên phương diện bảo vệ tài sản hình thức này không an toàn như tài sản cộng đồng theo đó chủ nợ không đụng được đến toàn bộ tài sản chung nhưng có thể xiết được phần tỷ lệ của người sở hữu chung nếu bị kiện. Lợi điểm duy nhất của đồng chủ quyền là các chủ chung đều hoàn toàn độc lập với nhau, không ai có quyền đại diện hoặc phải chịu trách nhiệm liên đới thay cho chủ chung khác.

Hình thức chủ quyền có tác dụng bảo vệ tài sản quan trọng khác nhau. Giả sử khi mở một trương mục ngân hàng hay đầu tư mà không để ý đến yếu tố này chỉ lơ đãng nghe theo lời người thu ngân hoặc trung gian thì về sau có thể gặp rắc rối khi xảy ra chuyện. Do đó để thận trọng hơn trong bất cứ giao dịch nào liên quan đến tài sản dù lớn dù nhỏ cũng nên hội ý với luật sư chuyên môn trước khi hành động.


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ

 


Bùi Tín
(Nguồn: VOA)


Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ – Community of Democracies – là một tổ chức do Liên Hiệp Quốc khởi xướng từ năm 2000, đúng vào đầu thế kỷ 21, đến nay đã được hơn 12 năm. Hội nghị sáng lập ra tổ chức này được gọi là Hội nghị Varsawa do chính phủ Ba Lan tổ chức trong 3 ngày 25, 26 và 27 Tháng Sáu năm 2000 tại thủ đô Ba Lan. Hai nhà hoạt động chính trị có sáng kiến lập nên tổ chức quốc tế này là nguyên Bộ Trưởng Ngoại Giao Ba Lan Branislaw Gérémek và nguyên Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Madeleine Albright.



Ông Kofi Annan, hồi còn làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ca ngợi Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ là một tổ chức nhận sứ mệnh phát triển các giá trị dân chủ ra khắp thế giới. (Hình: Rolf Vennenbernd/AFP/Getty Images)



Chính phủ 6 nước đầu tiên hưởng ứng sáng kiến trên đây gồm có: Chile, Tiệp, Ấn Ðộ, Mali, Bồ Ðào Nha, và Nam Hàn. Các nước này, cùng BaLan và Hoa Kỳ, được coi là 8 nước đồng sáng lập Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ.

Hội nghị Varsawa đã thông qua Tuyên bố Varsawa nêu lên tôn chỉ và mục đích của Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ, chỉ rõ những nguyên tắc và nội dung thực thi dân chủ cơ bản là:

1- Bầu cử tự do, bình đẳng, công bằng;
2-Tự do ngôn luận, tự do chính kiến;
3-Tự do tụ tập hòa bình.
Phát biểu tại Hội nghị Varsawa, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hồi ấy là ông Kofi Annan đã ca ngợi Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ là một tổ chức nhận sứ mệnh phát triển các giá trị dân chủ ra khắp thế giới.

Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ gồm có 2 mảng thành viên: một mảng là các chính phủ, đại diện các chính phủ, các bộ trưởng các nước thành viên đã là các nước dân chủ, và một mảng là các đại diện các tổ chức hoặc cá nhân thuộc các tổ chức chính trị phi chính phủ, xã hội dân sự ở các nước chưa có dân chủ, đang đấu tranh giành tự do dân chủ,vốn là những giá trị căn bản quý nhất của thời đại.

Ðến năm 2006 đã có 16 nước của Liên Hiệp Quốc gia nhập Cộng Ðồng Các Nước Dân chủ, là: Cape Verde, Chile, Tiệp, Nam Hàn, Ấn Ðộ, Ý, Mali, Mexico, Marocco, Mông Cổ, Phillipines, Ba Lan, Bồ Ðào Nha, Nam Phi, El Salvador và Hoa Kỳ. Ðến năm 2011 có thêm Lithuania là nước thứ 17 tham gia.

Năm 2007, Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ thành lập một ban thư ký thường trực tại thủ đô Varsawa và năm 2008 đã cử giám đốc thường trực là ông Bronislaw Misztal, giáo sư trường Ðại Học Công Giáo (Catholic University of America) ở thủ đô Washington.

Hiện nay tổng thư ký Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ là bà Maria Lessner, nguyên là đại sứ Thụy Ðiển về dân chủ tại Liên Hiệp Quốc.

Theo quy định, cứ 2 năm Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ họp một lần ở cấp bộ trưởng. Năm 2002 họp tại Hán Thành; năm 2005 tại Santiago; năm 2007 tại Bamako; năm 2009 tại ở Istanbul; năm 2011 tại Lithuania. Năm nay là cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 7, đã diễn ra ở Ulan Bator, Mông Cổ, trong các ngày 27, 28 và 29 Tháng Tư vừa qua.

Năm nay là lần đầu tiên dư luận Việt Nam được biết đến về tổ chức mang tên Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ. Ðó là do Bộ Ngoại Giao và hệ thống tuyên huấn thông tin của đảng CS và nhà nước VN cố tình che giấu vì coi đó là tổ chức nguy hiểm cho họ. Họ coi đây là một tổ chức chống Cộng quốc tế, thù địch, cần cách ly và cô lập.

Chính phủ Việt Nam hiện tại không thể tham gia Cộng đồng này do bản chất phản dân chủ của họ; họ cố tình ngăn chặn không để cho các tổ chức dân sự, các chiến sĩ dân chủ, các công dân tự do biết đến, liên hệ, tham gia các cuộc họp của Cộng đồng này.

Ðược biết cuộc họp ở Mông Cổ vừa qua có 1200 đại biểu thuộc hơn 100 quốc gia tham dự, trong đó đáng chú ý là có 134 đại biểu của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức của xã hội dân sự thuộc 52 nước (19 nước thuộc Châu Á, 4 nước Trung Ðông, 10 nước Châu Phi, 15 nước Ðông và Tây Âu và 4 nước Nam Mỹ). Thủ Tướng Mông Cổ Novovilin Altankhuyag đã khai mại hội nghị. Bà Tổng Thư Ký Maria Lessner đã đọc báo cáo chính.

Chủ đề thảo luận năm nay là vấn đề “Giáo Dục Dân Chủ Trong Xã Hội.” Sự kiện dân chủ hóa Miến Ðiện và dân chủ hóa Bắc Phi và Trung Ðông được luận bàn sôi nổi. Việc phát triển mạng lưới Châu Á các quốc gia dân chủ cũng được trao đổi rộng rãi.

Rất mong qua những tin tức được phổ biến từ cuộc họp năm nay, các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể xã hội, các chiến sĩ dân chủ, các công dân tự do Việt Nam, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, sẽ quan hệ với Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ và các cơ quan của Cộng đồng để có thêm một lực lượng đấu tranh phối hợp có hiệu quả, nhằm phá tan thế bao vậy, cô lập của chính quyền chuyên chế.

Vấn đề thực thi dân chủ, tự do bầu cử, tự do ngôn luận-báo chí, tự do tôn giáo, tụ tập hòa bình, phát triển xã hội dân sự do Cộng Ðồng Các Nước Dân Chủ cổ vũ rất trùng hợp với những đòi hỏi sinh tử nóng bỏng của nhân dân Việt Nam hiện nay.

Nhiều người Mỹ còn mù mờ về luật cải tổ y tế

 


WASHINGTON (NBC News)Một thăm dò mới nhất cho thấy nhiều người Mỹ vẫn còn mù mờ về những chi tiết của luật cải tổ y tế mới, ngay cả có người không hề hay biết rằng ở Mỹ thực sự có luật này.








Cư dân ở Miami, Florida, tuần hành bày tỏ ý kiến ủng hộ chương trình cải tổ y tế do TT Obama đề nghị, hồi Tháng Chín, 2009. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Theo thăm dò do Kaiser Family Foundation thực hiện, 42% người Mỹ không biết Affordable Care Act thực ra là một thứ luật, trong đó 12% tin rằng luật này bị Quốc Hội dẹp bỏ rồi, 7% khác cho là Tối Cao Pháp Viện đã đảo ngược tính chất pháp lý của nó, và 23% không biết chắc về tình trạng của nó.


Đúng ra, không có khoản nào của luật này bị vô hiệu hóa, không những vậy, Tối Cao Pháp Viện phê chuẩn nó vào mùa Hè năm ngoái với tỉ số 5 trên 4.


Trong khi đó, luật này vẫn tiếp tục bị thiếu thiện cảm, với 35% tán đồng và 40% không thích.


Cuộc thăm dò được công bố vào lúc chính phủ tiến thêm một bước trong việc giản dị hóa tiến trình nạp đơn xin bảo hiểm sức khỏe dành cho người không có bảo hiểm, khi quyết định công bố vào hôm 30 Tháng Tư một mẫu đơn ngắn hơn, chỉ dài ba trang, thay vì phiên bản cũ dài 21 trang từng gặp phải nhiều chỉ trích.


Việc ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 1 Tháng Mười tới và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Giêng năm sau.


Gần phân nửa người Mỹ, tức 49%, nói rằng họ vẫn chưa có đủ thông tin về luật này và không rõ luật có ảnh hưởng đến gia đình họ như thế nào.


Phe Cộng Hòa đang bắt đầu một chiến dịch chống đối, với hy vọng nó sẽ giúp họ giành lấy quyền kiểm soát Thượng Viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2014. Họ đang cần lấy thêm sáu ghế để đạt được mục tiêu ấy. Đặc biệt họ chụp lấy lời phê bình của Thượng Nghị Sĩ Max Baucus thuộc đảng Dân Chủ khi ông này đưa ra trong buổi điều trần hồi đầu Tháng Tư, rằng việc ứng dụng luật này không những gặp phải “trục trặc và vấp váp,” mà còn “trật đường rầy” nữa.


Thượng Nghị Sĩ Lãnh Tụ Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell, người dự trù tái ứng cử vào năm 2014, phát biểu tại nghị trường: “Tôi thúc giục các đồng viện phe bên kia hãy sát cánh với Cộng Hòa để ngưng vụ ‘trật đường rầy’ này, trước khi sự việc trở nên tệ hại hơn.”


Chính phủ khởi sự phản ứng, bắt đầu với Tổng Thống Barack Obama, khi ông nói trong buổi họp báo hôm Thứ Ba ở Tòa Bạch Ốc: “Việc chỉnh đốn vẫn đang diễn tiến rầm rộ. Điều chúng tôi đang làm là làm sao để mỗi ngày mỗi đạt được sự tốt đẹp hơn. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng làm mọi sự thật toàn mỹ nhưng vẫn không thể tránh được trục trặc và vấp váp. Và đó là điều thực sự có xảy ra đối với các chương trình do chính phủ thiết lập.”


Tổng thống nói: “Ảnh hưởng duy nhất đối với người đã có bảo hiểm rồi “là bảo hiểm của họ càng mạnh thêm, tốt hơn, an toàn hơn trước. Họ không có gì phải lo cả. Vấn đề là đối với người chưa có bảo hiểm sức khỏe.” Tổng thống thêm: “Điều chúng ta đang làm là thiết lập một sân chơi chung, nhờ vậy mọi người đều có thể cùng chia sẻ, đồng thời nhận được đề nghị tốt hơn từ các công ty bảo hiểm. Ai không đủ sức mua, chúng ta sẽ phụ cấp cho họ. Chỉ có vậy thôi.”


Thay đổi do luật mới ảnh hưởng nhiều nhất đối với những người không có bảo hiểm nhưng trở ngại chính là phần đông lại không được giáo dục nhiều về luật này. Thăm dò của tổ chức Kaiser Family Foundation nhận thấy, 85% người không có bảo hiểm sức khỏe cho biết họ không có đủ thông tin để hiểu được luật mới có ảnh hưởng đến gia đình họ như thế nào.


Tính từ sau cuộc bầu cử tổng thống, dư luận đối với luật cải tổ y tế ngày càng tệ hơn. Tỉ lệ ủng hộ giảm từ 43% xuống còn 35%.


Mặc những chỉ trích về luật cải tổ y tế mới, nào là “trục trặc và vấp váp,” cũng như “trật đường rầy,” Tổng Thống Obama vẫn tiếp tục tập trung vào bức tranh lớn hơn khi phát biểu trong cuộc vận động: “Trong một đất nước phú cường như của chúng ta, không ai trở thành tán gia bại sản nếu lỡ có bị đau ốm. Chúng ta thà thường xuyên đi khám sức khỏe hơn là chờ đến khi bị đưa vào cấp cứu vì không có săn sóc y tế. Nếu ghi lòng tạc dạ như vậy thì không chóng thì chầy chúng ta sẽ làm cho chi phí về y tế được giảm thiểu đi. Chúng ta sắp có thể cải tiến được sự hiệu năng của hệ thống. Chúng ta sắp được nhìn thấy người dân được phúc lợi nhờ được săn sóc y tế tốt hơn. Và điều đó nói chung sẽ giúp tiết kiệm cho đất nước về lâu về dài.” (TP)

Little Saigon: Vận động dạy ‘Song Ngữ 2 Chiều Anh – Việt’


Thiên An/Người Việt
SANTA ANA (NV) – Nhóm vận động chương trình Song Ngữ Hai Chiều Anh-Việt (Vietnamese English Language Immersion, VELI) tại học khu Garden Grove tổ chức thảo luận với cộng đồng tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam vào chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Năm. 

 
 Phần hỏi và đáp trong buối hội thảo về chương trình
Song Ngữ Hai Chiều Anh-Việt VELI (Hình: Thiên An/Người Việt)

Chương trình Song Ngữ Hai Chiều khác với một chương trình dạy ngoại ngữ thông thường. Trong chương trình này, các em ghi danh vào học ngôn ngữ mình muốn. Nếu lấy tiếng Việt của VELI làm ví dụ, các em, sau khi ghi danh học chương trình sẽ tham gia thi xếp lớp khả năng tiếng Việt. Mỗi lớp học sẽ được sắp xếp để bao gồm học sinh đủ mọi trình độ ngôn ngữ Việt, Anh, có thể học chung với nhau. Khi trường dạy các bộ môn học bằng Anh ngữ, các em giỏi tiếng Việt sẽ học tiếng bản xứ từ những em còn lại. Ngược lại, những em đó sẽ “dạy” lại tiếng Việt cho các bạn khi thầy cô chuyển sang dạy bằng Việt ngữ. Chương trình hiện được áp dụng rộng rãi với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng với Tiếng Việt, thì chỉ có hai nơi có là ở Texas và Washington. Nếu học khu Garden Grove tiến hành thực hiện VELI, thì đây sẽ là lần đầu tiên California có một chương trình Song Ngữ Hai Chiều bằng Tiếng Việt. 

Có mặt trong buổi thảo luận là các đại diện giáo dục trong học khu Garden Grove và các học khu lân cận, các vị lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng, đại diện dân biểu tiểu bang và liên bang, cũng như các cư dân đủ mọi độ tuổi. Chiếm phần đông nhất tại buổi hội thảo vẫn là các bậc phụ huynh gốc Việt, với niềm hy vọng, chờ đợi có được một chương trình dạy tiếng Việt cho các thế hệ con cái lớn lên ở Mỹ.

 
 Các em học sinh trung học vận động người tham dự ký tên ủng hộ
chương trình dạy Tiếng Việt. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Ông Nguyễn Quốc Bảo, ủy viên học khu Garden Grove và là người tâm huyết với chương trình VELI, phát biểu về sự cần thiết của việc gìn giữ Tiếng Việt: “Có hơn 40,000 học sinh ở California hiện được học song ngữ hai chiều bằng nhiều thứ tiếng, nhưng không có Tiếng Việt.”

Ông kể lại câu chuyện của bản thân. Qua Mỹ từ 3 tháng tuổi, ông nói “trường lớp chỉ dạy Tiếng Anh, không cho mình cơ hội được học Tiếng Việt.” Và ông mong thế hệ “tương lai của cộng đồng” “ít nhất có cơ hội được lựa chọn Tiếng Việt” để theo học.

Cô Huyền Vi, một giáo viên tiểu học tại Garden Grove, thuyết trình về các dẫn chứng khoa học chứng minh sự có lợi của việc học ngôn ngữ khi còn nhỏ, dưới 12 tuổi. Theo các số liệu cô cung cấp, học nhiều ngôn ngữ từ nhỏ không những giúp các em giỏi về ngoại ngữ, mà còn giúp tăng chỉ số thông minh IQ nên dễ thành công hơn trong cuộc sống. Cô cũng đề cập đến việc biết cảm thông giữa các văn hóa sẽ ảnh hưởng tích cực đến nhân cách của học sinh.

Phần hỏi và đáp giữa người tham dự, ban tổ chức, và đại diện nhóm vận động VELI khuấy động hẳn không khí của cuộc thảo luận. Mọi hoài nghi được trình bày trực tiếp, nào là “làm sao có đủ ngân sách?”, “sách giáo khoa ở đâu ra?”, hay “có thầy cô dạy song ngữ Anh- Việt không?”…

Phía vận động VELI từng bước thuyết phục người nghe bằng những câu trả lời với bằng chứng và kinh nghiệm từ chương trình song ngữ hai chiều tại các nơi khác. Nếu Tiến sĩ Phạm Thị Huệ, cố vấn tại trường Orange Coast College cho biết lực lượng thầy cô dạy tiếng Việt là không thiếu, thì cựu đại diện dân biểu Lou Correa, cô Tammy Trần, nói quyền của người dân là phải nói lên nhu cầu của bản thân. 

“Chúng ta đã đóng thuế, chúng ta có quyền đòi hỏi số tiền đó phục vụ cho con em chúng ta.” Cô Tammy nói.

Trong khi Giáo sư Quyên Di kể lại chương trình song ngữ Anh-Việt mà ông giúp thực hiện Washington là một minh chứng cho thành công, thì thầy Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ Nam California, nói các thầy cô Việt ngữ sẽ ủng hộ hết lòng.

Tiến sĩ George West, chủ tịch học khu Garden Grove, tuy bày tỏ các khó khăn về tài chính hiện tại, nhưng cho biết hoàn toàn ủng hộ chương trình. “Quý vị có sự ủng hộ của tôi, hãy tiếp tục vận động, và kiên trì.” Ông nhấn mạnh việc xây dựng một chương trình học mới cần nhiều thời gian. 

Tuy gần 200 người tham dự, phòng họp khá trống vì ban tổ chức chuẩn bị rất nhiều ghế cho người dân, theo tầm quan trọng của chương trình VELI trong việc giữ gìn ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. “Phụ huynh gốc Việt cần tham gia nhiều hơn nếu muốn Tiếng Việt của chúng ta được dạy ngay tại trường công lập. Chúng ta cần đoàn kết và phải lên tiếng mạnh mẽ.” Ông Nguyễn Quốc Bảo nói.

 
 Ông Nguyễn Quốc Bảo, một thành viên trong ban vận động cho VELI,
phát biểu trước cộng đồng. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Với những người có mặt tại buổi thảo luận, một số người nói chưa biết và muốn tìm hiểu về VELI, như ông Trúc Trần, cư dân Fountain Valley, một số người khác đã hết lòng đặt kỳ vọng vào học khu Garden Grove sẽ thực hiện chương trình vào một ngày không xa, như ông Bình Văn, cư dân Santa Ana. 

Em Alvin Mooc (Mac), học sinh lớp 11 trường Temple City High School, cho biết lý do tình nguyện đến giúp ban tổ chức: “Em không nói được Tiếng Việt. Em hy vọng chương trình này sẽ được thực hiện để các em nhỏ có cơ hội được trường dạy ngôn ngữ này.”

Alvin có lẽ là một trong nhiều thanh thiếu niên gốc Việt  mà ông Nguyễn Quốc Bảo nhắc đến trong phần phát biểu: “Con cái chúng ta không hiểu được tiếng nói để trò chuyện với chúng ta, đó là bất công mà cộng đồng Việt Nam phải chịu khi chấp nhận sống ở Hoa Kỳ.”
Liên lạc tác giả: [email protected]

Hoa Kỳ sẽ oanh tạc Syria?


Nguyễn Văn Khanh
Tin “Hoa Kỳ sẽ oanh tạc Syria” đang được đồn thổi ở thủ đô Washington D.C. Tin đồn được nhiều người nói đến ngay sau khi giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài xác nhận đồng minh Israel đã oanh tạc một địa điểm nằm sát phi trường Damascus, nơi chính quyền Syria cất dấu võ khí của Iran gửi giúp lực lượng dân quân Hezbollah đang hoạt động ở Lebanon.
Không rõ đồn đãi này xuất phát từ đâu, chỉ thấy có những trùng hợp khá lạ lùng: cuộc oanh kích do không quân Israel thực hiện diễn ra lúc sáng sớm sáng thứ Sáu, tức chỉ vài giờ đồng hồ sau cuộc họp về chiến lược diễn ra ở Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ giữa ông Tổng Trưởng Chuck Hagel và người điều khiển Bộ Quốc Phòng Anh Quốc là ông Phillip Hammond. Tin chính thức nói 2 ông bàn thảo với nhau về những điều cần phải làm “trong trường hợp chính phủ Bashar Al-Assad sử dụng võ khí hóa học,” nhưng tin “bán chính thức” cho hay trong cuộc họp này, ông Hagel và người đối tác Hammond đồng ý với nhau rất nhiều điểm, nhẹ nhất là “bãi bỏ cấm vận võ khí” để lực lượng nhân dân nổi dậy Syria có thể mua súng đạn, cho đến việc “Hoa Kỳ và NATO oanh kích các cứ điểm quân sự, đặc biệt là hệ thống phòng không của Syria”. 
Tin đồn trở thành đáng tin hơn sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố ở Mexico rằng ông không tính đến chuyện “sẽ đưa quân vào Syria” và ý nghĩ này “được tán thành bởi nhiều nhà lãnh đạo Trung Đông” ông có dịp nói chuyện. Phát biểu của người đang lãnh đạo nước Mỹ khiến giới theo dõi thời cuộc nhớ đến lời phát biểu của ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Hagel trong cuộc họp báo chung với ông Hammond: “Đúng, chúng tôi đang suy tính lại (những gì sẽ làm đối với nhà cầm quyền Damascus).”
“Không đổ quân vào Syria có thể có nghĩa là Washington D.C. đang tính đến chuyện sẽ oanh kích,” một nhân viên của Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Hoa Kỳ nói với báo chí sáng hôm qua, thứ Bảy mùng 4 tháng Năm 2013. Nhắc lại nhiều lần câu “chúng tôi chưa được bên hành pháp thông báo gì về những biện pháp cứng rắn hơn đối với Syria”, viên chức yêu cầu được dấu tên này cho biết “các vị Nghị Sĩ trong Ủy Ban sẽ rất vui nếu điều này xảy ra,” nhắc lại từ đầu năm ngoái khi cuộc chính biến mới khởi đầu, “cả 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Thượng Viện đều thúc giục Tổng Thống phải có thái độ cứng rắn hơn đối với ông Al-Assad,” chẳng hạn như mới đây Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain có nói rằng “để yên cho Damascus vượt lằn ranh giới hạn mà chính Tổng Thống Obama đã vạch ra  (red line) có nghĩa là bật đèn xanh (grren light) cho Al-Assad muốn làm gì thì làm.”
Nếu “làm,” Hoa Kỳ “sẽ làm” những gì?
Một số chuyên gia quân sự Hoa Kỳ nghĩ rằng giải pháp hay nhất vẫn là “Hoa Kỳ và đồng minh oanh tạc các căn cứ quân sự của Damascus, phi trường, hệ thống phòng không và những kho đạn dược” như chuyên gia Michael O’Hanlon từng nói đến và được rất nhiều người ủng hộ, kể cả các tướng lãnh đang phục vụ trong quân đội cũng như các vị tường đã giải ngũ. Theo ông O’Hanlon, “chúng ta có thể bắn hỏa tiễn Tomahawk từ các tầu chiến đang thả neo ở Địa Trung Hải, may bay của Hoa Kỳ và đồng minh NATO có thể bắn hỏa tiễn mà không cần phải tiến vào không phận của Syria.” Ông cũng tin “thành quả của những cuộc oanh kích từ xa này chắc không thể bằng những cuộc thả bom trực tiếp, nhưng đảm bảo an toàn cho binh sĩ Mỹ và binh sĩ đồng minh.”
Lý do để mọi người dự đoán Washington sẽ oanh kích từ xa vì Syri “có một hệ thống phòng không rất hùng hậu” theo lời bà Dân Biểu Trưởng Khối Thiểu Số Nancy Pelosi, người thường xuyên dự những buổi báo cáo mật về tình hình an ninh nội địa và quốc tế. Khi nói chuyện với báo chí hồi tuần trước, bà Pelosi có nói đến việc phải làm sao “đảm bảo tổn thất của Hoa Kỳ và NATO ở mức tối thiểu” trước khi nghĩ đến chuyện sử dụng giải pháp quân sự đối với Syria. Bà cũng tiết lộ được nghe Tòa Bạch Ốc nói “chủ trương của Tổng Thống Obama là chúng ta chỉ hành động với sự ủng hộ của các nước đồng minh.”

Ngay sau cuộc tiếp xúc với báo chí đó, một trong những cố vấn của bà Pelosi cho biết theo quan điểm của cá nhân ông, dù sẽ mang danh nghĩa là NATO “nhưng tất cả mọi diễn biến quân sự nếu có, cũng vẫn do Hoa Kỳ, Anh và Pháp thực hiện, y hệt như trường hợp đã xảy ra với Lybia hồi 2011” cũng như “chắc chắn sẽ gặp sự phản đối của chính phủ Nga”, là quốc gia vẫn luôn bênh vực nhà cầm quyền Al-Assad, vẫn tiếp tục bán võ khí cho Syria và có cả một căn cứ hải quân nằm tại đó. Ông này cũng dự đoán các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tại Trung Đông “không phản đối nếu Washington dẫn đầu chiến dịch oanh kích Syria, nhưng họ sẽ không trực tiếp tham gia.”
Một trong những điều được giới truyền thông Hoa Kỳ nói đến là giả sử những cuộc oanh kích này xảy ra như đồn đoán, Washington “sẽ cố tránh không oanh kích những kho chứa võ khí hóa học của Syria dù phần lớn những kho võ khí này nằm sát phi trường”, theo lời những sĩ quan tham mưu tiết lộ với nhật báo The New York Times. Những vị sĩ quan này giải thích khi kho chứa võ khí hóa học phát nổ “sẽ tạo độc hại, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.”
Về điểm này, một sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ cho biết điều kiện lý tưởng nhất là “tịch thu số võ khí hóa học mà chính phủ Damascus đang có, kiểm soát thật chặt chẽ số võ khí nguy hiểm này để không lọt vào tay bọn khủng bố, sau đó đem ra thiêu hủy như Hoa Kỳ đã làm với số lượng võ khí hóa học của mình”. Nhưng theo một giới chức Mỹ nói với tờ Times, “chuyện đó đòi hỏi phải mất nhiều năm trời, chúng ta không có thời gian nhiều như thế, chúng ta cũng chẳng thể đưa quân vào Syria”.
Liệu đó có phải là dấu hiệu những cuộc oanh kích do Hoa Kỳ cùng đồng minh thực hiện sắp sửa diễn ra, và mạnh đến mức độ chỉ trong một thời gian rất ngắn sẽ thay đổi cục diện chính biến đang xảy ra ở Syria? Không ai trả lời câu hỏi này, dù chuyện này đang được đồn đãi thật sôi nổi ở thủ đô Washington D.C.

Lê Châu Đạt

Cuộc chiến lén lút lấn chiếm của Bắc Kinh

 

Lê Phan

Tôi có một anh bạn đồng nghiệp cũ ở đài BBC. Anh ta thuộc loại mà chúng tôi gọi là đã “gone native” tức là đã trở thành dân bản xứ. Và xứ của anh là Philippines. Ðã lâu lắm tôi không gặp anh. Hôm nọ đột nhiên tôi nhận được một bức email của anh hỏi thăm có phải tôi vẫn còn ở địa chỉ email này không. Khi tôi trả lời, anh mừng rỡ.

Chúng tôi gặp nhau qua Gmail chat. Sau khi chào hỏi qua loa, anh vào ngay mục đích. Anh hỏi tôi có còn theo dõi tình hình Á Châu nữa hay không. Tôi bảo, làm sao mà không theo dõi được bởi tôi vẫn còn hành nghề. Lập tức anh viết “Bạn có biết Trung Quốc muốn gì không? Chúng tôi ở Philippines đang rất lo.” Ngạc nhiên tôi hỏi lại “Nhưng Philippines có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Hoa Kỳ cơ mà?” Anh viết “Hừ. Có ích gì đâu!” Tôi chưa kịp hỏi thêm thì anh viết tiếp “Hoa Kỳ làm gì khi chúng tôi mất bãi Scarborough.” Tôi hỏi “Mất bãi Scarborough? Nhưng các bạn đâu đã mất bãi Scarborough?” “Kể cũng như là mất rồi.”

Anh tiếp tục kể sự tức giận của Philippines khi vào lúc túng quẫn nhất, lúc Philippines không có cả lực lượng để bảo vệ cho hòn đảo nhỏ này, Phi quay sang cầu cứu Hoa Kỳ. Anh viết tiếp, “Bạn đã thấy họ làm gì rồi đó. Họ gửi cho chúng tôi một cái tàu cũ mèm, sau khi đã lấy hết các dụng cụ điện tử mặc dầu đó là loại dụng cụ cũng đã lỗi thời rồi.” Anh viết tiếp, “Ðó là lý do tại sao Noynoy (Tổng Thống Benigno Aquino) đã phải chạy sang cầu cứu Nhật Bản. Và so với người Mỹ, người Nhật tử tế hơn. Ít nhất họ cho chúng tôi mua trả góp 10 con tàu mà thực sự khả năng ngang với một khu trục hạm mặc dầu họ nói là tàu tuần duyên.”

Cả giờ đồng hồ chúng tôi chat, sau cùng anh bảo tôi tìm đọc bài trên tờ Japan Times của ông Brahma Chellaney. Anh bảo, “Hắn nói có lý.”

Cái bài anh nói là một bài góp ý của ông Brahma Chellaney, một nhà chiến lược địa lý mà cuốn sách nổi tiếng nhất là “Asian Juggernaut,” viết về Ấn Ðộ, Trung Quốc và Nhật Bản, mang cái tựa đề “China’s stealth wars of acquisition” (Cuộc chiến lén lút để lấn chiếm của Trung Quốc). Là một người Ấn, ông Chellany mở đầu nói là cũng như việc Bắc Kinh chiếm lấn trên toàn vùng Hy Mã Lap Sơn thời thập niên 1950 bằng chiến thuật lén lút, và Trung Quốc nay đang tổ chức một cuộc chiến tranh “tàng hình,” không cần bắn một phát súng, mà có thể thay đổi được hiện trạng ở các biển Hoa Nam và Hoa Ðông, trên lằn ranh giới với Ấn Ðộ và trên giòng chảy của sông ngòi quốc tế.

Theo ông, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tin theo Mưu công thiên trong Tôn Tử Binh Pháp, là không đáng mà thắng mới là sách lược tốt nhất. Ông Chellaney giải thích là sau khi từ bỏ chủ nghĩa Marxist Leninism, các lãnh tụ Trung Quốc nay đặt quốc gia chủ nghĩa là tâm điểm cho chính nghĩa chính trị của họ. Trong hoàn cảnh đó, việc Bắc Kinh đã dùng đến chiến thuật “chiến tranh lén lút tàng hình” để đạt được các mục tiêu quân sự và chính trị đang là một trong những nguồn bất ổn chiến lược chính của Á Châu. Ông nói khí cụ cho chiến tranh kiểu này rất đa dạng, từ chiến tranh kinh tế đến tạo nên một loạt các binh chủng mới núp bóng dưới các cơ quan bán quân sự từ hải giám đến ngư chính và cả đến cơ quan quản trị hải dương.

Ông chỉ ra là những cơ quan này, với sự hỗ trợ của Hải Quân Trung Quốc, đã là lực lượng tiền phương trong việc thay đổi hiện trạng để cho lợi thế nghiêng về phía Trung Quốc. Và sự thành công đã càng làm cho họ hăng say theo đuổi một chiến dịch lấn chiếm đa phương. Ông đưa ra một thí dụ là sau mấy tháng đối đầu với Philippines, sau cùng Trung Quốc đã nắm kiểm soát trên thực tế ở bãi Scarborough từ năm ngoái qua việc luôn khai triển tàu quanh đó từ chối không cho kẻ địch được đến gần. Các ngư dân Phi không còn có thể vào được khu chính giữa bãi cạn, vốn là một vịnh nhỏ thiên nhiên và là nơi đánh cá truyền thống của họ. Với các con tàu của Trung Quốc tiếp tục ở đó, Philippines chỉ còn có hai lựa chọn chiến lược: chấp nhận thua Trung Quốc hay là đối diện với chiến tranh.

Trong khi Bắc Kinh tiếp tục gây hấn, Hoa Kỳ đã không làm gì giúp đồng minh mà ngược lại còn kêu gọi hai bên hãy tự chế và thận trọng. Khi Philippines cương quyết không chịu đầu hàng, gửi chiến hạm tới, Bắc Kinh quay sang dùng chiến tranh kinh tế. Họ tìm cách làm phá sản các nhà trồng chuối ở Phi cũng như kỹ nghệ du lịch qua việc cắt giảm mạnh nhập cảng chuối và đưa ra khuyến cáo cho người Hoa đừng đi du lịch đến Philippines nữa. Mà đây là một bãi cạn nằm trong khu “đặc quyền kinh tế của Philippines” trong khi cách Trung Quốc 800km.

Cuộc chiến tranh “du kích” này của Trung Quốc cũng được áp dụng đối với quần đảo Sensaku mà Nhật Bản đã cai trị từ nhiều thập niên nay. Sau khi thành công trong việc đưa ra vấn đề chủ quyền trên năm hòn đảo đã nằm trong tay của một quốc gia khác, Bắc Kinh bắt đầu một cuộc chiến tiêu hao đối với Nhật. Qua việc luôn gửi tàu tuần đến vùng biển quanh các hòn đảo này từ mùa thu năm ngoái, và vi phạm không phận, Bắc Kinh bất kể nguy cơ là những vụ như vậy có thể vượt quyền kiểm soát của họ.

Cuộc chiến lén lút này với Nhật Bản cũng đã kèm theo chiến tranh kinh tế qua tẩy chay hàng Nhật Bản dẫn đến sụt giảm xuất cảng của Nhật Bản sang Trung Quốc. Mà quả thật vậy, sau nhiều năm liên tiếp, năm 2012 là năm Hoa Kỳ trở lại là quốc gia mà Nhật xuất cảng nhiều nhất, thay thế Trung Quốc.

Dĩ nhiên chiến thuật “stealth” này cũng được áp dụng khi một cuộc tấn công có thể không tạo nên sự chú ý như trường hợp Bắc Kinh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 chẳng hạn. Họ biết rằng lúc đó và ngay cả bây giờ nữa, Hoa Kỳ sẽ không muốn có một cuộc chiến với Trung Quốc qua một hòn đảo nhỏ trong Biển Ðông.

Nhưng theo ông Chellaney, mảnh đất mà Trung Quốc muốn nhất không phải ở biển Hoa Nam hay Hoa Ðông. Nó cũng không phải là Ðài Loan. Mảnh đất đó nằm ở Ấn Ðộ, ở cái vùng gọi là bang Arunachal Pradesh của Ấn, ba lần lớn hơn Ðài Loan. Vùng đất này, tuy ông Chellaney không nói ra, nhưng nhiều chiến lược gia khác đã chỉ ra, là một vùng với nhiều tiềm năng dầu khí, và nó cũng nằm trong khu vực mà Bắc Kinh coi là thuộc Tây Tạng. Họ chẳng đã gọi vùng này là Ðông Tạng đó sao.

Và cũng như hồi năm 2007, số các vụ lấn chiếm vào bên trong lãnh thổ Ấn ngày càng tăng vào năm ngoái. Với vùng biên giới trên dãy Hy Mã Lạp Sơn khó canh phòng, Trung Quốc liên tiếp lấn tới, một là để chọc tức Ấn Ðộ mà hai nữa là để đẩy biên giới về phía Nam.

Mới tuần rồi, một trung đội Trung Quốc đã đột nhập vào sâu khoảng từ 10 đến 19km vào một đêm hôm tháng 4, và thản nhiên dựng trại ở đó. Vụ đột nhập này đang có nguy cơ hâm nóng biên giới vì Ấn Ðộ đã vội đưa quân tới đối đầu. Nhưng giữ đúng nguyên tắc, ở Bắc Kinh, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thản nhiên chối, nói là không làm gì có chuyện xâm phạm lãnh thổ của Ấn cả.

Là một người đã nghiên cứu nhiều về vai trò của nước trong các vấn đề chính trị, kinh tế và chiến tranh, ông Chellaney cho chiến lược ma quỷ nhất của Trung Quốc là về nước. Mục đích của Trung Quốc là qua hệ thống đập trên các vùng thượng nguồn của những con sông chính chảy xuống phía Nam, Trung Quốc đã ngấm ngầm tạo ra, cũng như khi lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải, một tình trạng “fait accompli,” chuyện đã rồi, khiến không ai làm gì được. Một khi hệ thống đập nước trên các con sông xuyên quốc đã hoàn tất, lúc đó Bắc Kinh có thể kiểm soát nguồn nước ở Hạ lưu.

Ông Chellaney dầu sao cũng là người ngoài nhưng đối với Ðông Nam Á, hành động trắng trợn nhất nhưng cũng quỷ quyệt nhất của Trung Quốc là loan báo đường lưỡi bò lấn chiếm gần hết 3.5 triệu cây số vuông của Biển Ðông, một trong những hải lộ bận rộn nhất của thế giới và là con đường huyết mạch nối Ấn Ðộ Dương với Thái Bình Dương. Nhật Bản và Ấn Ðộ có thể đủ khả năng quân sự để đối phó với cuộc chiến lén lút của Bắc Kinh nhưng những quốc gia Ðông Nam Á như Philippines thì chẳng có thể làm gì hơn ngoài việc đưa ra kiện ở tòa án quốc tế, một việc không khác gì kiện củ khoai vì Bắc Kinh, khi ký kết Công ước Biển đã chọn không nhận quyền tài phán của Ủy ban Công ước Biển rồi.

Chả trách mà anh bạn Philippines gốc Anh của tôi bực tức.

Tin Lướt


Việt Nam
  • Ếch Trung Quốc, to gấp rưỡi ếch Việt Nam, nhưng lại có giá rẻ hơn nhiều. Cá, ếch có nguồn gốc Trung Quốc tràn ngập Hà Nội.
  • Một Phó Giám Đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tại tỉnh Hòa Bình bị giết chết. Xác và xe bị vất xuống vực.
  • Sài Gòn chi 37 triệu đô la xây 4 cây cầu mới: Cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Hậu Giang.
  • Một “đại ca” giang hồ ở Sài Gòn bị đàn em đâm chết vì đá vào mặt đàn em này.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Cảnh sát Garden Grove truy lùng một thanh niên vừa trốn khỏi một bệnh viên tâm thần và có ý hãm hại trẻ em tại một trường tiểu học.
  • Báo OCR có bài viết nói rằng thành phố Fountain Valley nay trở thành điểm dừng chân của thế hệ thứ hai, thứ ba, gốc Việt.
  • Nghi can trong vụ đột nhập, cướp của tại nhà chị dâu ở Garden Grove đã bị bắt tại Riverside.
  • Một cựu cảnh sát của Fountain Valley nhận tội lừa gạt khi tự nhận là thám tử tư. Trả lại $187 ngàn và chịu 1 năm tù.
Hoa Kỳ
  • Lãnh đạo hội súng của Mỹ tuyên bố “sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu súng.”
  • Nóng, gió mạnh thổi loạn xạ sẽ đẩy California vào một mùa cháy nguy hiểm. Các chuyên gia khí tượng tiên đoán.
  • Một GS Sử Học tại Harvard nói mình “ngu ngốc” khi nói kinh tế gia John Keynes ít quan tâm đầu tư tương lai vì ông này đồng tính và không có con.
  • Illinois và Florida ra cảnh báo về lụt lội; sông Mississippi vỡ đê.
  • Một chú chó pit bull ở New York cứu được nữ chủ nhân của mình khi chú sủa lớn báo động cháy nhà.
Thế Giới
  • Bảy lính Mỹ thiệt mạng hôm thứ Bảy trong hai vụ tấn công riêng rẽ tại Afghanistan.
  • Công tố viên điều tra vụ ám sát cố thủ tướng Benazir Bhutto của Pakistan bị bắn chết hôm thứ Sáu trong một vụ “giết người có chủ đích.”
  • Phe nổi dậy Syria nói quân chính phủ dùng vũ khí hóa học cả thảy 4 lần.
  • Ngũ Giác Đài nói Bắc Hàn đi gần đến chỗ có vũ khí hạt nhân có thể với tới được Hoa Kỳ.

Hội nghị TW 7 có tạo được bước ngoặt trong việc sửa đổi Hiến Pháp?


Kami (Blog Kami, từ Hà Nội)
Thường ở Việt Nam khởi đầu mùa hè là vào khoảng cuối tháng tư hàng năm, song năm nay do sẽ có rất nhiều sự kiện chính trị lớn diễn ra vào tháng 5 này. Tháng mà người ta dự báo sẽ là một tháng năm “đỏ lửa”.

Tháng 5.2013 được mở màn bằng Hội nghị Trung ương 7 – Khóa XI vào đầu tháng và tiếp sau sẽ là Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, với rất nhiều công việc quan trọng liên quan đến chính trị còn chưa có lời giải.

Ngột ngạt, căng thẳng
Phải thừa nhận không khí chính trị ở Việt Nam trong những ngày này, thời gian trước Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI hết sức ngột ngạt và căng thẳng.
Trong bối cảnh ngoài xã hội sự chống đối ngày càng mạnh và sự bất mãn của người dân cao hơn bao giờ hết, cộng với một nền kinh tế suy thoái đã và đang mang đến cho người dân biết bao nhiêu hệ lụy.

Đây cũng là thời điểm mà đảng CSVN đang đối diện với các nguy cơ mang tính thách thức, nói theo GS. Tương Lai là ‘sẽ tự sụp đổ nếu không chỉnh đốn’.

Năm 2012, đảng CSVN với người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành cái gọi là “công cuộc chỉnh đốn đảng”, mà đỉnh cao là cuộc tắm rửa đối với cá nhân người đứng đầu cơ quan hành pháp. Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng chính phủ, người được cho là đã mắc nhiều sai lầm trong quản lý dẫn tới việc sụp đổ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước dẫn tới thất thoát lớn về tài chính tới hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Song đáng tiếc cuộc chỉnh đốn đó đã thất bại, do không tiến hành kỷ luật được bất kỳ lãnh đạo cao cấp nào của đảng.
Việc này đã làm cho dư luận hết sức bất bình, từ chỗ lòng tin của đảng CSVN trong nhân dân đã ở mức thấp nhất chưa từng có thì đến nay số lượng những người không còn niềm tin vào đảng đang gia tăng ở mức rất cao.

Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp

Việc sửa đổi Hiến pháp cũng vậy, theo dự kiến ban đầu, việc góp ý và sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ kéo dài trong vòng 03 tháng và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3.2013.

Song việc sửa đổi Hiến pháp lần này không diễn ra suôn sẻ như đảng và chính quyền dự kiến. Mà ngược lại nó đã vấp phải sự phản đối sâu rộng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự phản đối mang tính tập thể có tổ chức.

Thời gian đầu, trong thời gian khoảng gần hai tháng, việc tuyên truyền cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992 được truyền thông nhà nước cổ súy rầm rộ.

Mọi loại hình truyền thông của nhà nước được huy động tối đa phục vụ cho chiến dịch sửa đổi Hiến pháp này theo phương châm đánh nhanh, thắng nhanh giành thắng lợi tuyệt đối. Với mục đich cuối cùng khẩn trương đưa vào sử dụng một bản Hiến pháp mới “hợp lòng dân”, ra đời trên ý nguyện của dân chúng hòng khẳng định tính chính danh của bộ máy nhà nước do đảng CSVN lãnh đạo toàn diện.

Song thời gian hiện nay, thời gian đang cận kề Hội nghị TW 7 bỗng đột nhiên công việc sửa đổi Hiến pháp 1992 bỗng chìm xuống. Nếu như không nhắc đến, thì chắc không ai nhớ là đang có sự kiện trọng đại này đang diễn ra ở Việt Nam.

Truyền thông nhà nước cũng hoàn toàn không hề đả động đến vấn đề mà chỉ mấy tuần trước còn đang là công tác điểm, đặc biệt quan trọng.

Phải chăng hình như họ quên hay còn những lý do nào đó. Thay vào đó là các tin tức về trận chiến giữa các phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo cao cấp đảng và chính quyền.
Ví dụ Ngân hàng Nhà nước rửa vàng bằng cơ chế để hưởng lợi bất chính mấy trăm triệu đô la, hay tin ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM vừa cảnh báo “Tội phạm đang chi phối một số cơ quan chức năng!”.

Hoặc tin ông Nguyễn Bá Thanh có 60 tỷ USD gửi ở nhà bank nước ngoài v.v…

Đây là những tin không mới về thủ đoạn, song nó cũng là một trong những lời cảnh báo bất thường trong hoàn cảnh không bình thường trước ngưỡng của Hội nghị TW 7.
Đi về đâu?

Thông qua 03 bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chức năng, hay ý kiến của Chính phủ, Chủ tịch nước vừa qua, đã cho ta thấy ba xu hướng của các phe nhóm trong đảng với các xu hướng khác nhau.

Nhưng đánh giá thật khách quan những diến biến của  sẽ cho thấy sự xung đột về tư duy chính trị của các nhóm thế lực khác nhau trong đảng, đối với vấn đề vai trò quyền lực chính trị thực sự của nhân dân.

Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (bản đầu tiên) chứa đựng tất cả những gì phải có của tư duy giáo điều, khép kín mang nặng học thuyết chuyên chính vô sản. Nó chứng tỏ nhóm thế lực lãnh đạo quyền thế nhưng bảo thủ trong Đảng khi ấy đang mạnh.

Đó chính là lý do để họ có quyền cố tình lơ đi trước tiếng nói người dân, tiếng nói của lực lượng trí thức.

Nhưng ở các Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thứ 2 và thứ 3, thì người ta đã thấy những ý kiến của phía Chủ tịch nước và phía Thủ tướng đã dần được thể hiện và bước đầu đã có xu hướng lấn át những ý kiến ban đầu của phe bảo thủ.

Mọi người đều có chung một nhận xét rằng, hình như bắt đầu đã có cái gì mới so với bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên, mà bằng chứng là các khu vực cấm, các khu vực được cho là nhạy cảm nhạy cảm  đang co lại để nhường chỗ cho các ý kiến mang tính đột phá và phù hợp với lòng dân.

Việc này ngoài sự ghi nhận được cho là sự tiếp thu của những người lãnh đạo, thì có lẽ là hệ quả từ sự phản ứng của các tầng lớp dân chúng. Và chính vì thế nên nó lại có tác dụng khuyến khích người dân mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ ý kiến.

Điều đó chứng tỏ cho thấy nội dung hay xu hướng tiến bộ của bản Hiến pháp mới được công bố sẽ không còn là tiếng nói thống nhất của ban lãnh đạo đảng CSVN. Mà nó là tiếng nói, là quan điểm của một vài các phe nhóm trong đảng đang nắm thế thượng phong vào thời điểm đó.

Cụ thể là Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tới đây sẽ thể hiện quan điểm của phe giành thắng lợi trong Hội nghị TW 7 – Khóa 11 sắp nhóm họp vào đầu tháng 5.2012 sẽ diễn ra ở Hà nội trong những ngày sắp tới.

Khi bài viết sắp kết thúc, trước khi bước vào Hội nghị TW 7 – Khóa 11, thì cũng là lúc có một số thông tin khá quan trọng của TTXVN về cả nội dung lẫn hình thức khi đưa tin. Đó là việc đưa tin TQ đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.

Phải chăng điều đó cho thấy sự thất thế của phe bảo thủ chủ trương thân Trung quốc trong nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN.

Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tin tức vỉa hè tại Hà nội đồn đoán rằng có nhiều khả năng người đứng đầu phe bảo thủ có chủ trương thân Trung quốc là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ động xin nghỉ giữa nhiệm kỳ để mở đường cho một Tổng Bí thư mới kiêm Chủ tịch nước.

Nếu đúng như vậy thì kết quả này sẽ là một tín hiệu tốt có liên quan đến không chỉ kết quả của Hội nghị TW 7, mà nó còn quyết định đến những nội dung quan trọng khác của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lần sắp tới?

Có nghĩa là kết quả của Hội nghị TW 7 – Khóa 11 ra sao, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến công việc tiếp theo của cơ quan lập pháp trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
Tại kỳ họp này,  ngoài nội dung quan trọng là các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu tin nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cao cấp do dân cử, thì còn có việc Quốc hội thông qua những vấn đề quan trọng còn chưa dứt khoát trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Điều đó cho thấy, nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lần sắp tới sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả đạt được của Hội nghị TW 7 – Khóa 11.

(Kami 02/05/ 2013)

Quốc tịch Hoa Kỳ – Phần I

 

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Quốc tịch Hoa Kỳ – Phần I

Ðể được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ 7 điều kiện:

Ðiều kiện thứ nhất: đương đơn phải ít nhất là 18 tuổi.

Ðiều kiện thứ hai: đương đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân.

Ðiều kiện thứ ba: đương đơn phải cư ngụ liên tục 5 năm ở Hoa Kỳ (trường hợp chỉ cần 3 năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ, và đã lập hôn thú với nhau ít nhất 3 năm).

Ðiều kiện thứ tư: đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là phân nửa thời gian.

Ðiều kiện thứ năm: đương đơn phải là người tuân theo các điều luật của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Ðiều kiện thứ sáu: đương đơn phải bày tỏ sự hiểu biết căn bản về Anh ngữ, về lịch sử và về chính phủ Hoa Kỳ.

Ðiều kiện thứ bảy: đương đơn phải là người công dân tốt, có tư cách tốt.

***

Ðiều kiện thứ nhất: đương đơn phải 18 tuổi lúc nộp đơn (ngoại trừ đương đơn được miễn vì nghĩa vụ trong thời kỳ chiến tranh). Ngày nộp đơn nghĩa là ngày đơn quốc tịch được Sở Di Trú nhận. Nếu đơn nộp trước ngày sinh nhật thứ 18 thì khi phỏng vấn, sĩ quan của sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ tự động bác đơn.

Ðiều kiện thứ hai: là người nộp đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân. Nghĩa là chỉ có thường trú nhân mới được nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ (ngoại trừ đương đơn được miễn vì nghĩa vụ trong thời kỳ chiến tranh).

Ðiều kiện thứ ba: đương đơn phải cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ 5 năm (3 năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ như đã ghi ở trên). Cư ngụ liên tục có nghĩa là đương đơn phải nhận Hoa Kỳ là nơi định cư của họ. Ðể rõ hơn, cư ngụ liên tục không có nghĩa bắt buột luôn luôn phải có mặt tại Hoa Kỳ, đương đơn được quyền rời Hoa Kỳ thời gian ngắn hạn trong 5 năm thường trú, nhưng khi rời Hoa Kỳ phải có ý định trở lại Hoa Kỳ. Nếu đương đơn vắng mặt tại Hoa Kỳ liên tục từ 6 tháng cho đến 1 năm, thì sự vắng mặt đó sẽ cắt đứt sự cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ và đơn sẽ bị bác. Nhưng nếu đương đơn chứng minh rằng họ vẫn còn việc làm tại Hoa Kỳ, vẫn còn gia đình thân thuộc cư ngụ tại Hoa Kỳ, và trong thời gian vắng mặt Hoa Kỳ họ không làm việc ngoài Hoa Kỳ thì sự vắng mặt đó sẽ không bị cắt đứt quyền cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ. Nếu vắng mặt tại Hoa Kỳ liên tục từ 1 năm trở đi sẽ bị phạt và phải bắt đầu thời gian cư ngụ tại Mỹ lại 4 năm 1 ngày, sau đó mới có thể được nộp đơn lại. Ðơn nhập tịch có thể nộp trong vòng 90 ngày trước 5 năm hoặc 3 năm (nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ như đã ghi ở trên). Trường hợp 3 năm, người nộp đơn phải chứng minh vẫn còn sống chung với người vợ hoặc chồng là công dân Hoa Kỳ. Trường hợp nộp đơn sớm 90 ngày trước khi hội đủ 5 năm chỉ được áp dụng trong trường hợp cư trú liên tục tại Hoa Kỳ mà thôi.

Lưu ý quan trọng: Nếu thường trú nhân vắng mặt tại Hoa Kỳ trên 1 năm khi trở về Hoa Kỳ mà không có re-entry permit, thẻ xanh sẽ bị lấy lại tại cửa nhập cảnh và sẽ bị đưa ra tòa Di Trú trục xuất. Sở Di Trú cho rằng những người thường trú nhân này “abandonned residency” tức là đã rời bỏ Hoa Kỳ và không có ý định ở lại Hoa Kỳ nữa. Nhưng nếu thường trú nhân vắng mặt tại Hoa Kỳ trên 1 năm và dưới 2 năm, khi trở về Hoa Kỳ có re-entry permit thì có thể sẽ được cho nhập cảnh nhưng về vấn đề quốc tịch thì sẽ bị phạt 4 năm 1 ngày.

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 5 năm 2013.

Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2006, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 1 tháng 3 năm 2011, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 5 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 8 tháng 8 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-5%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Sinh Hoạt Tuổi Trẻ (Tuần lễ từ 4 tháng Năm)


Sinh hoạt, học đường và đời sống thanh niên gốc Việt. Tổng hợp ngày 04/05/2013.
Học đường
– 2,013 người được chọn để nhận học bổng Gates Millennium toàn phần, trong đó có nhiều học sinh gốc Việt. Ví dụ, 6 trong 7 em ở đoạt giải này ở Garden Grove là người Việt. Học bổng này chi trả mọi học phí từ bậc đại học trở lên cho đến khi các em ra trường.

– Edison International tặng $1 triệu cho chương trình sinh viên ưu tú Honors College của trường California State Los Angeles để làm học bổng cho các em xuất sắc.

– Công ty Boeing trao tặng danh hiệu “Nhà cung ứng của năm” cho trường kỹ sư của Cal State Long Beach, và 16 công ty khác, vì những giúp đỡ của trường dành cho công ty trong năm ngoái.

– Trường Golden West College tổ chức lễ trao giải Peace Award lần thứ 7 cho nhân vật có đóng góp nhiều nhất trong năm cho các sinh viên khó khăn. Năm nay, ông Jack Shaw nhận giải này vì những cố gắng ông giành cho các học sinh, sinh viên nghèo ở thành phố Huntington Beach.

Đời sống
-Một hội nam sinh viên gốc Á tại trường UC Irvine khiến nhiều người giận dữ vì làm một đoạn phim ca nhạc, đeo mặt nạ da đen để giả làm người ca sỹ Mỹ gốc Phi. Mặt nạ đen được dùng trên sân khấu từ thời Mỹ còn nô lệ, thường để châm biếm người da đen, nay chỉ những ai kỳ thị mới dùng biểu tượng này. Sau khi phim tung lên youtube, dư luận xôn xao đánh động đến ban điều hành nhà trường. Các sinh viên này đã bỏ đoạn phim, xin lỗi, nói không có ý kỳ thị, và tuyên bố hủy bỏ mọi hoạt động trong vòng 16 tháng tới như một hành động tự kỷ luật.

-Tòa Bạch Ốc vinh danh “Champions of Change” cho 15 phụ nữ gốc Á và Châu Á Thái Bình Dương.  Cô Minh Đặng, sinh viên cao học ngành Xã Hội, và bà Vân Tôn-Quinlivan, phó chủ tịch ban phát triển nhân lực và kinh tế của hệ thống đại học cộng đồng ở California, là hai phụ nữ gốc Việt được vinh danh.

-Trường Orange Coast College (OCC) nhận phần quà $500,000 do công ty tái chế CR&R Waste and Recycling Services tặng cho trung tâm thu rác nhựa và rác điện tử của trường để mở rộng và làm việc hiệu quả hơn.

-Cảnh sát đang truy lùng khu vực quanh trường UCLA vì hai lần được báo có một người đàn ông lẻn vào nhà vệ sinh nữ. Ông này được mô tả có nước da trắng, tóc đen, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 5 feet 8. Khi bị phát hiện, người đàn ông này vội bỏ đi. 
Sinh hoạt
– Hội hoa khôi gốc Việt và tổng hội SVVN ở Bắc Cali tổ chức tiệc gây quỹ để giúp nhóm sinh viên y tế tình nguyện MEMO. Tiệc sẽ diễn ra vào 5 giờ Chủ Nhật, 5 Tháng Năm,  ở ABC Seafood Restaurant, Milpitas.  

– Hội sinh viên Việt Nam ở trường The University of New South Wales tổ chức buổi bán chè gây quỹ vào 12 giờ trưa Thứ Ba, 7 Tháng Năm, trước Main Library của trường. Riêng hội viên được ăn miễn phí.

– Hội SVVN tại California State University, San Bernardino lần đầu tiên tổ chức Đêm Văn Hóa Việt Nam, với chủ đề “Vụn Vỡ” tại sân khấu lớn CSUSB Performing Arts Theatre của trường, vào 6 giờ 30 Thứ Bảy, 11 Tháng Năm. Giá vé mua trước là $5, tại cửa là $7. 

– Hội SVVN tại Seattle University tổ chức Hội Xuân lần thứ 8, có chủ đề “Đường Về” vào 5 giờ 30 Thứ Bảy, 11 Tháng Năm tại Seattle University Campion Ballroom của trường. Các tiết mục bao gồm văn nghệ, ẩm thực, kể truyện, bàn luận văn hóa Việt Nam. 
Liên lạc: [email protected]

Mỹ: Sinh viên mới ra trường khó kiếm việc, lo lắng tương lai

HOA KỲ – Hơn 40% sinh viên Mỹ mới ra trường không kiếm được việc làm hay cần phải được huấn luyện thêm mới có thể khởi sự làm việc, theo kết quả một cuộc thăm dò đưa ra tuần này. Theo tin của Reuters.

 
 Một hội chợ việc làm được tổ chức ngày 2 tháng Năm, 2013, tại Uniondale, New York.
Hình minh họa. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Bản tin cho biết, cuộc thăm dò 1,050 người vừa tốt nghiệp hai năm trở lại đây và 1,050 người sẽ nhận bằng cử nhân trong năm 2013 cũng thấy rằng nhiều người trong số này, hiện có món nợ lớn vì chi phí học vấn gia tăng, cho hay công việc của họ không đòi hỏi phải có bằng đại học.
Có 34% cho biết đang mắc nợ tiền học khoảng $30,000 hoặc ít hơn, trong khi có 17% nợ từ $30,000 đến $50,000.
“Đối với giới lao động trẻ nhất ở Mỹ, cũng như trong thành phần lao động nói chung trong cả nước, giới chủ nhân hiện có nhu cầu phải duyệt xét lại cách thức tuyển mộ, huấn luyện và phát triển nhân viên của mình,” theo lời Katherine Lavelle, thuộc công ty tư vấn nhân dụng quốc tế Accenture.
Vẫn theo bản tin, khoảng 42%, các sinh viên mới tốt nghiệp thời gian gần đây cho hay họ cần phải học lên cao hơn nữa mới có thể phát trỉển được sự nghiệp của mình và có chừng 25% trong số này đang chuẩn bị để học các lớp trên bậc cử nhân.
Có hơn một nửa trong số sinh viên tốt nghiệp nói rằng rất khó kiếm ra việc làm, nhưng có khoảng 39% đã đi làm vào lúc họ rời khỏi đại học. Có 68% nói rằng đang làm việc toàn thời gian, trong khi có 16% đang làm việc bán thời gian.
Những ngành nghề nhiều sinh viên mới tốt nghiệp cho hay họ muốn đi vào là giáo dục, truyền thông giải trí và y tế.
Nhưng theo cuộc thăm dò, chỉ có khoảng 53% sinh viên vừa tốt nghiệp tìm được công việc trong ngành học của họ.
Trong hoàn cảnh thất nghiệp, nhiều sinh viên vừa ra trường cũng nhận ra rằng họ có thể dễ dàng tìm được việc hơn nếu đã học một ngành khác và hơn một nửa có ý định sẽ quay lại trường trong vòng năm năm tới.
Một trong những điều bất ngờ mà cuộc thăm dò tìm ra là khoảng cách các cựu sinh viên này trông đợi về số tiền lương sẽ nhận được trong việc làm đầu tiên của mình và số tiền họ thực sự lãnh về. Chỉ 15% các sinh viên sẽ tốt nghiệp cử nhân năm nay nghĩ rằng họ sẽ có được số lương ít hơn $25,000 mỗi năm, nhưng có tới 1/3 số sinh viên mới tốt nghiệp cho hay họ đang lãnh số lương này hoặc ít hơn. (L.T.)

Tin mới cập nhật