Cả làng lượm tiền ‘chùa’ nhưng im lặng khi cảnh sát hỏi

 


ZEDELGEM, Bỉ (AP)Vào chiều tối Thứ Bảy cách đây hai tuần, cư dân thị trấn Zedelgem ở nước Bỉ đang yên nghỉ thì bị tiếng còi hụ lẫn tiếng bánh xe rít trên mặt đường quấy rầy. Liền ngay sau đó họ trông thấy tiền mặt bay đầy trời như pháo hoa.








Hình minh họa. (Hình: AFP/Getty Images)


Hàng chục người bỏ nhà bỏ xe, túa ra đường tranh nhau lượm tiền trên trời rơi xuống, tổng cộng khoảng 1 triệu euro, tương đương với $1.3 triệu. Đúng ra số tiền này do quân cướp đang bị cảnh sát rượt nên vì hốt hoảng phải ném đại ra khỏi xe.


Thị Trưởng Patrick Arnou nói: “Đúng là một trận mưa tiền. Mọi người từ già đến trẻ đều túa ra lượm.”


Nay, cảnh sát muốn thu hồi lại tất cả khiến cư dân phải đối diện với một vấn nạn gai góc. Đó là liệu có nên nhắm mắt chối bừa, cùng lắm chỉ lãnh hai năm tù.


Một bầu không khí nghi kỵ bao trùm cả thị trấn, hàng xóm ngó nhau khi cảnh sát đi gõ cửa từng nhà, hỏi xem họ đang làm gì khi tiền bay ngoài đường và có thấy ai lượm không.


Thị Trưởng Arnou nói: “Không ai trong thành phố này chịu nói chuyện với nhau nữa. Ngoài đường trông cũng thật thảm đạm.”


Những người mất cơ hội lượm tiền nói rằng họ hiểu được tâm trạng của những người kia, vì tiền nhiều quá nên người ta suy nghĩ lại. Một cụ ông 77 tuổi nói: “Nếu tôi lượm được chỉ một tờ 20 euro chắc thế nào tôi cũng đem nộp. Đằng này tiền nhiều quá nên vấn đề đâu còn là bình thường nữa.”


Cảnh sát sau khi rượt bắt quân cướp, chưa bắt được mà phải quành trở lại để thu hồi số tiền người ta chưa lượm hết, kể cả giật từ trên tay những người chậm chạp. Giới chức thẩm quyền cho biết họ lấy lại được phân nửa số tiền ban đầu, khoảng nửa triệu còn lại dân làng Zedelgem không hé môi một lời. (TP)

Ngày của mẹ với Hội Phụ Nữ Việt Mỹ



Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Từ 13 năm qua, ngày lễ của Mẹ vào Tháng Năm, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đã có những buổi tổ chức cho con cháu và cộng đồng người Việt cùng chung vui mừng các bậc sinh thành, nhất là đối với người Mẹ Việt Nam.









Hội Trưởng Ðỗ Kim Toàn và các hội viên Hội Phụ Nữ Việt Mỹ săn sóc thăm hỏi các bà mẹ được mời lên sân khấu để con cháu chúc thọ. (Hình: Hội Phụ Nữ Việt Mỹ cung cấp)


Năm nay, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ lại tổ chức một bữa tiệc thân mật để “đề cao các đức tính cao quí và sự hy sinh vô bờ của các bà mẹ Việt Nam” như lời ban tổ chức cho biết, vào lúc 4:30 chiều ngày Chủ Nhật 12 Tháng Năm tại nhà hàng Seafood World trên đường Brookhurst thuộc thành phố Westminster.

Dược sĩ Ðỗ Kim Toàn, chủ tịch hội, cho biết: “Ngay từ buổi đầu, mục đích của hội chúng tôi là nhắm làm cho các thế hệ con cháu nhớ đến cội nguồn và những phong tục tập quán của người dân Việt đối với các bậc sinh thành, đặc biệt là đối với mẹ. Vì thế mà cứ mỗi năm số các bạn trẻ tham gia vào ban tổ chức cũng như đến tham dự càng ngày càng đông”.

Hai mươi bốn bà mẹ thành viên của Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đều cho biết kể từ buổi tổ chức đầu tiên chỉ có vài trăm người tham dự nhưng đến nay thì số người ghi tên tham dự vào mỗi lần tổ chức đã lên tới năm sáu trăm người. Ðiều đáng ghi nhận là có nhiều gia đình nhân dịp này đã mua tới hai ba bàn tiệc để làm cuộc vui cho gia đình nội ngoại. Năm nào vé cũng bán hết từ trước ngày tổ chức đến cả tuần lễ.

Hỏi về nội dung cuộc tổ chức năm nay, Dược Sĩ Ðỗ Kim Toàn cho hay: “Truyền thống sinh hoạt trong những buổi tổ chức này, hội chúng tôi chú trọng đến hai điểm chính. Thứ nhất là phải có những tiết mục làm cho các bà mẹ thích thú. Về điểm này ban tổ chức ngày Lễ Mẹ đã hoàn tất những tiết mục đặc sắc để các bà mẹ cùng tham gia như thi mặc Quốc Phục đẹp. Chúng tôi đã khuyến khích các bậc lớn tuổi cố gắng làm sống lại cách ăn mặc cổ xưa của người phụ nữ Việt Nam như tóc vấn trần có khăn mỏ quạ, có nón quai thao, có xà tích bạc, có chiếc yếm trắng, có giải lụa đào để con cháu các thế hệ sau ở hải ngoại được biết thêm về những bà mẹ Việt Nam qua các thời đại. Ðiểm thứ hai là có những tiết mục để cho tuổi trẻ được tham dự. Chúng tôi mời các bà mẹ trọng tuổi lên để ban tổ chức chúng tôi cùng con cháu được dâng những bó hoa hay những món quà thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu cho dù có không sống trên quê hương đất nước, nhưng vẫn còn gìn giữ được nếp sống hiếu đễ của dân tộc Việt Nam. Trong tiết mục này, các gia đình nào có mẹ hay bà nội ngoại được mời lên cũng có thể cùng ban tổ chức làm lễ mừng thọ đặc biệt để con cháu cùng xúm xít vây quanh chúc thọ. Ðây là điểm khiến các vị thân mẫu rất kiêu hãnh vì đã có ‘con đàn cháu đống hiếu thảo’. Mọi năm thì ban tổ chức ấn định số tuổi cho các mẹ được mời lên là 80 nhưng tuổi thọ của giới cao niên được các chương trình y tế cho người già của chính phủ quá tốt đẹp nên tuổi thọ 80 nay thì các bà mẹ đã đạt tới rất đông. Vì thế nên từ năm ngoái ban tổ chức đã tăng lên 90 mà số chỗ trên sân khấu vẫn không đủ. Ðây chính là điều đáng vui mừng cho con cháu. Nếu không có những buổi tổ chức như thế này, ít ai hiểu rằng tuổi thọ của cha mẹ chúng ta cứ tăng lên và theo quan niệm của người Việt thì đó cũng là cái phúc của gia đình.”

Dược Sĩ Ðỗ Kim Toàn cũng cho biết bên cạnh những tiết mục đặc biệt đó là một chương chương trình ca nhạc vui tươi được các ca sĩ trẻ tên tuổi trong làng nhạc Việt Nam hải ngoại đến giúp vui trình diễn. Họ sẽ ca lên những khúc ca về lòng mẹ, về tình mẹ, về công ơn dưỡng dục của mẹ hiền để thay cho tiếng nói của tất cả chúng ta trong ngày lễ của mẹ. Các ca sĩ trẻ cũng còn trình diễn những khúc tình ca mượt mà ướt át để các bà mẹ nhớ lại thời son sắt, nhớ lại những hy sinh của mình cho con cháu để nay có thể mỉm cười mừng vui khi thấy chúng đã thành thân và còn giữ được lòng hiếu thảo trong một cuộc sống quá tất bật vì hậu quả từ những cuộc thăng trầm kinh tế, tài chánh mấy năm qua. Theo đánh giá chung thì hiệu quả của những lần tổ chức ngày Lễ Mẹ của Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đã khiến cho tuổi trẻ có dịp nhìn lại tấm lòng của mình đối với các bậc sinh thành.

Bà Ðỗ Kim Toàn nói thêm: “Có lần Giám Sát Viên Janet Nguyễn đã khuyến khích chúng tôi phải tổ chức ngày Lễ Mẹ lớn hơn nữa để các bà mẹ có thể tham gia được nhiều hơn và để có tiếng rộng trong giới trẻ hải ngoại, nhưng khả năng chúng tôi chỉ có hạn, làm được như thế này là đã cố gắng lắm rồi”.

Mẹ, trong ca dao tục ngữ Việt Nam có thể nói là có cả kho tàng đề cập đến mẹ. Trong nhạc sử Việt Nam, cả cổ lẫn kim đều có những bài hát ca tụng “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Hỏi bất cứ một người con nào, dù trai dù gái, dù có ngỗ nghịch, hư đốn đến đâu, chúng ta cũng thường được nghe những tâm sự riêng tư của những người con này về người mẹ thương yêu được giấu kín trong lòng mình.

Nên một ngày cho mẹ chỉ là hạt muối bỏ biển Thái Bình mà chúng ta cũng không dành cho mẹ được sao.

––
Liên lạc tác giả: [email protected]

110 mạng người trong 5 ngày

 



Song Chi/Người Việt


Gọi điện thoại cho một chị bạn là dân làm báo, viết văn ở Sài Gòn vào đúng ngày Quốc Tế Lao Ðộng 1 Tháng Năm, hỏi chị được nghỉ lễ mấy ngày mà không đi đâu chơi sao. Chị bảo, điên gì đi chơi mấy ngày này, chỗ nào cũng đông đúc chen chân không lọt, tai nạn giao thông lại chỉ tăng thêm chứ hay ho gì. Mà quả thật, đọc báo thì thấy ngay “110 người chết vì tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4”:










Tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh đối với đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam. (Hình: AFP/Getty Images)


“Theo Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, từ ngày 27 Tháng Tư đến 1 Tháng Năm, tai nạn giao thông đã làm 110 người chết, 185 người bị thương. Trong đó có 2 vụ nghiêm trọng, một vụ xe khách 30 chỗ chở người đi du lịch tại Huế bị xe đầu kéo chạy hướng ngược lại lấn làn, tông trực diện làm 6 người chết…” (VNExpress)
110 người chết trong 5 ngày. Vậy mà: “Trao đổi với VNExpress.net, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, phó chủ tịch Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, cho biết so với ngày thường và các dịp nghỉ lễ thì số vụ tai nạn giao thông và số người chết đợt này giảm.”

Nghĩa là coi như không phải tin xấu lắm (!).Có thể, nếu so với dịp Tết Nguyên Ðán Quý Tỵ 2013 chẳng hạn, sau 9 ngày nghỉ, cả nước có 314 người chết! (“Số người chết vì tai nạn giao thông bình quân ngày tăng 40%,” báo Lao Ðộng)!

Trong khi đó, nếu các quốc gia khác mà đọc được con số này chắc phải kinh sợ. Và sẽ còn kinh sợ hơn, khi biết mỗi năm ở Việt Nam, số người chết vì tai nạn giao thông xấp xỉ 12 nghìn người, tương đương 2/5 dân số Monaco, quốc gia chỉ có hơn 30 nghìn người (Bài: “Người chết TNGT Việt Nam gần bằng nửa dân số Monaco,” VTCNews). Còn theo VNExpress: “Chết tai nạn giao thông mỗi năm bằng 40 vụ rơi máy bay.”

Cứ lướt qua những trang báo, hầu như ngày nào cũng có tin về tai nạn giao thông.

Có những cái chết thật sự ám ảnh người đọc như vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Cần Thơ làm 4 mẹ con người bán vé số thương vong ngày 24 Tháng Ba, để lại nỗi đau tột cùng cho người chồng, người cha tật nguyền (“Vợ con chết hết trên cầu Cần Thơ rồi,” VietNamNet).

Vụ 4 em nữ sinh ở độ tuổi 15, 16, đèo nhau trên một chiếc xe Vespa bị một xe tải cán chết trên quốc lộ 18 đoạn thuộc phường Ðại Yên, TP Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 23 Tháng Tư. (“4 nữ sinh bị xe tải cán qua,” VNExpress)
Xe đầu kéo lao vào làn xe máy làm vợ chồng và bé gái 2 tháng tuổi tử vong, trong đó người mẹ vẫn ôm chặt con, ngày 1 Tháng Năm (“Ðau đớn cả gia đình bị cuốn vào gầm xe tải,” báo Gia Ðình)…

Và còn nữa: “Bị xe tải cán nát chân, bà vẫn ôm chặt cháu” (báo Dân Việt), “Thai phụ bị xe ben cán chết, rơi con ra ngoài” (Tin 247), “Cô dâu bị tai nạn qua đời trước ngày cưới” (báo Người Lao Ðộng), “Ði đón dâu, chú rể bị tàu hỏa tông chết” (báo Người Lao Ðộng) v.v và v.v…

Phía sau những bản tin, những bài báo ngắn ngủi kia là những bi kịch khủng khiếp đột ngột đổ ập xuống nạn nhân và gia đình. Những con người mới trước đó còn đang đi học, đi làm, đang có những mối quan hệ bạn bè, gia đình, người thân để yêu thương và được thương yêu, có những ước mơ, dự định… tất cả đột ngột tắt lịm, mãi mãi dừng lại. Người chết thảm đã đành, người ở lại mang nỗi đau khôn nguôi.

Ðó là chưa kể đến những trường hợp bị tai nạn giao thông nhưng không chết mà mất một phần thân thể, tàn phế hoặc phải sống đời thực vật.

Ðiều đáng nói là tỷ lệ tai nạn giao thông quá cao ở Việt Nam không phải là chuyện mới mẻ gì. Ðã nhiều năm nay báo chí, dư luận xã hội phẫn nộ lên tiếng rất nhiều, đến mức cứ hễ nói về chuyện tai nạn giao thông là không ai muốn nghe nữa. Nhưng vì sao vẫn cứ không cải thiện?

Thứ nhất, bởi vì những nguyên nhân có thể đưa đến tai nạn giao thông vẫn còn đó, chưa thay đổi.

Ở Việt Nam xe gắn máy vẫn là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân, ngay trong những thành phố lớn và đông dân nhất nước như Sài Gòn, Hà Nội cũng vậy. Gọi là đô thị mà các phương tiện giao thông công cộng không có (trừ xe bus – cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn do đường chật, người đông). Vào những giờ cao điểm, có hàng triệu chiếc xe gắn máy di chuyển trên khắp các tuyến đường, không xảy ra va quẹt, đụng xe mới là lạ.

Tốc độ làm đường, mở đường không theo kịp với đà tăng dân số nên phần lớn những con đường vẫn quá chật so với mật độ xe cộ di chuyển. Lề đường thì hầu hết bị chiếm dụng để buôn bán, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Khu trung tâm đã đông lại còn cứ mở thêm, xây thêm văn phòng, khu thương mại thay vì giãn ra ngoài, còn những điểm tập trung đông người như trường học, bệnh viện vẫn chưa được di, dời v.v…

Nếu bước chân ra khỏi thành phố hay đi đâu xa thì lại là những nỗi khổ khác. Ðâu phải ai cũng có tiền đi máy bay, xe lửa từ bao năm nay vẫn sử dụng loại đường ray khổ rộng 1m lạc hậu, số lượng khách không thể quá lớn, hệ thống giao thông đường thủy chủ yếu để vận chuyển hàng hóa… Nên đa số người dân vẫn phải sử dụng phương tiện giao thông đường bộ.

Ngoại trừ nguyên nhân tai nạn do phần lỗi của nạn nhân không biết hoặc không chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông, tai nạn trên các tuyến đường bộ phần lớn từ thói vô trách nhiệm, coi thường sinh mệnh người khác mà ra.

Chẳng hạn, tai nạn vì chất lượng con đường xấu do cung cách làm ăn gian dối, bớt xén, rút ruột công trình. Tai nạn vì những chuyến xe đò ham tiền nhồi nhét khách, chở quá mức cho phép nhưng lại không bị xử phạt nghiêm vì công an đã được lót tay. Vì những chiếc xe cũ kỹ, chất lượng xuống cấp nhưng chủ xe vẫn cứ sử dụng và nhờ đút lót nên vẫn thoát qua những lần kiểm định để lại tiếp tục chạy trên đường. Vì những tài xế say rượu hoặc tay lái yếu do mua bằng, chạy bằng… mà lẽ ra phải được kiểm tra thật kỹ, v.v…

Ðã bao nhiêu năm nay rồi, trước vấn nạn giao thông mà có người ví von số người chết, bị thương còn hơn cả chiến tranh, các cơ quan ban ngành chịu trách nhiệm cũng nhìn ra vấn đề và đưa ra đủ thứ biện pháp, triển khai đủ thứ hội nghị, phong trào… về an toàn giao thông. Nhưng rồi cũng chẳng thấy tình hình khá hơn bao nhiêu.

Bởi vì như đã nói ở trên, những vấn đề căn bản nhất vẫn chưa thay đổi. Và còn bởi vì không có ai chịu trách nhiệm hay bị trừng phạt đích đáng. Chả có quan chức nào bị mất chức hay ít nhất, tự từ chức.

Cuối cùng người dân vẫn cứ phải sống chung với nỗi lo sợ đè nặng trong lòng mỗi khi ra đường, chẳng biết liệu đến cuối ngày có còn mang được tấm thân an toàn mà trở về nhà với gia đình hay không.

Và rồi năm sau, năm sau rồi năm sau… nữa, chúng ta vẫn cứ tiếp tục phải chứng kiến và nói đi nói lại về tình hình tai nạn giao thông, cũng như rất nhiều vấn đề khác không hề được thay đổi trên đất nước này.

Ai là tác giả ‘Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ’?


Ðỗ Dzũng/Người Việt


SHAKOPEE, Minnesota (NV) – Té ra, bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ” mà bấy lâu nay nhiều người tưởng là của cố Thiếu Tướng Lê Quang Lưỡng, nguyên tư lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù QLVNCH, lại do một tác giả khác sáng tác.









Cựu Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Trân, tác giả bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ”. (Hình: Nguyễn Ngọc Trân cung cấp)



Ðó là cựu Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Trân, hiện cư ngụ tại thành phố Shakopee, Minnesota.

Sau khi nhật báo Người Việt đăng bài “Tại sao Tướng Lê Quang Lưỡng dặn: ‘Tôi chết đừng phủ cờ vàng?’” của tác giả Vũ Ánh, trong số báo ra ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, tòa soạn nhận được email của tác giả bài thơ cho biết về sự nhầm lẫn này.

Cũng như nhiều người khác, nhà báo Vũ Ánh tưởng Tướng Lê Quang Lưỡng là tác giả bài thơ, bởi vì “chúc thư của vị tướng và lời lẽ trong bài thơ giống nhau quá, và khắp nơi trên diễn đàn Internet ai cũng tưởng như vậy”.

Khi tiếp xúc với tác giả Nguyễn Ngọc Trân, ông cho biết sở dĩ ông sáng tác bài thơ này là vì muốn bảo vệ sự thiêng liêng của lá cờ VNCH.

Ông chia sẻ nguồn gốc sáng tác bài thơ này như sau: “Sở dĩ có bài thơ MTCCVXÐP là cũng vì đọc báo và xem tin tức thấy vào khoảng thời gian trên (lúc bài thơ sắp ra đời) thấy có nhiều vị cựu quân nhân lớn tuổi có lẽ họ không để lại di chúc hoặc dặn người nhà cho nên khi họ mất nhiều hội đoàn cựu chiến sĩ đã nghĩ ra cách phủ cờ cho họ do đó tôi không muốn làm mất sự thiêng liêng của lá cờ và tủi lòng những chiến hữu thực sự năm xuống hoặc sống lây lất bên nhà nên tôi mới cảm hứng làm bài thơ trên.”


Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.
Xác thân này đâu chết cho quê hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!


Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.


Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
Khi nằm xuống bạn nào đã lo chi?
Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,


Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ.
Ngày về quê càng lúc cứ xa mờ,
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng.


Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai?
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.


“Bài thơ tôi chỉ làm trong một phút tình cờ khi thấy những hình ảnh phủ cờ tùm lum làm mất giá trị thiêng liêng của lá cờ,” ông cho biết tiếp qua email. “Tôi chỉ làm thơ tài tử thôi.”

Về chuyện Tướng Lưỡng và bài thơ, tác giả Ngọc Trân cho biết: “Tôi thật tình không biết Tướng Lê Quang Lưỡng đã mất năm 2005. Mãi sau này, Tháng Mười Một, 2011, tôi mới làm bài thơ này, tôi chỉ phổ biến trong nhóm Biệt Ðộng Quân, forum Nguyễn Trãi 61-68 và đặc san Biển Khơi của hội Hải Quân OCS mà tôi có mấy người bạn phục vụ. Sau đó thì không biết vì lý do gì bài thơ trên lại được đăng trên net trong bài lời trăn trối của Tướng Lưỡng và đề tên Tướng Lưỡng là tác giả làm bạn tôi anh Trần Ðức Tâm đã điện thoại cho tôi và hỏi tôi lúc đó tôi mới biết Tướng Lưỡng đã mất năm 2005.”

“Sau đó tôi có một người bạn có quen với gia đình Tướng Lưỡng và có xác nhận bài thơ đó không phải của Tướng Lưỡng làm, có thể vì một sự tình cờ giữa lời trăn trối của ông trùng hợp với bài thơ của tôi cho nên người viết đã để tên tác giả là ông,” cựu Thiếu Úy Biệt Ðộng Quân Nguyễn Ngọc Trân viết tiếp trong email.

Theo tác giả cho biết, trước năm 1975, ông là học sinh trường trung học Nguyễn Trãi, Quận 4, Sài Gòn, niên khóa 61-68. Ðầu năm 1970, ông được lệnh gọi nhập ngũ vào khóa 4/70 trường bộ binh Thủ Ðức.

Cuối năm 1970 ông ra trường, về phục vụ tại Tiểu Ðoàn 31 BÐQ thuộc Liên Ðoàn 3 BÐQ. Cuối năm 1972, ông được thuyên chuyển về phục vụ tại Tiểu Ðoàn 36 BÐQ, cũng thuộc Liên Ðoàn 3, sau đổi thành Liên Ðoàn 31 BÐQ cho đến ngày 30 Tháng Tư, 1975.

Tác giả bị đi “cải tạo” cho đến Tháng Sáu, 1979, vượt biên Tháng Bảy cùng năm, được tàu Ý vớt, và đến Tháng Tám, 1980, định cư tại Minnesota cho đến bây giờ.

Với tinh thần “đừng” qua bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ,” tác giả Ngọc Trân cảm hứng làm bài thơ sau đây, sau khi đọc bài “Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển” của thi sĩ Du Tử Lê.
Bài thơ “Mai tôi chết đừng mang tôi ra biển” của tác giả Ngọc Trân như sau:


Mai tôi chết hãy mang tôi hỏa táng.
Nắm tro tàn xin rải khắp quê hương,
Nơi hành quân xưa trên khắp núi rừng.
Ðể được gặp bạn bè tôi nằm đó,
Ðể thấy lại Kon Tum trong khói lửa
Hay Quảng Trị xưa anh dũng kiêu hùng
Rải tro tôi trên thị trấn Bình Long
Nơi đồi gió bao lính dù nằm xuống.


Mai tôi chết đừng mang tôi ra biển
Sóng dập vùi thân xác biết về đâu?
Tro bụi tôi xin rải tận tuyến đầu.
Ðể nhìn lũ Cộng quân đang bán nước,
Thác Bản Giốc Ải Nam Quan ngày trước,
Bây giờ đây đã dâng hết cho Tàu
Tro tàn tôi xin rải tận Cà Mau.
Hay Phù Cát Bồng Sơn cùng Cửa Việt.


Mai tôi chết đừng mang tôi ra biển,
Mang tro tôi về Bình Giả Phước Long,
Nhớ năm xưa cùng chiến hữu một lòng,
Vung thép súng giữ lời thề ngày trước.
Mai tôi chết xin được như mơ ước,
Ðể tro tàn tôi bay khắp không gian.
Quê hương ơi! Tôi xin được một lần,
Nắm tro bụi thấm vào lòng đất mẹ.

What’s the Penalty If You Don’t Buy Health Insurance?


By VIJI SUNDARAM, New America Media



 SAN FRANCISCO – To buy or pay the penalty?









 That is the question that will confront many U.S. residents in the coming months, when open-enrollment season begins for health insurance coverage under the terms of the Affordable Care Act also known as Obamacare.

 The law will be fully implemented on Jan. 1, 2014, when most legal U.S. residents will be required to have “minimum essential health coverage” or make a “shared responsibility payment,” as the Congressional Budget Office puts it in regulations it rolled out last fall. That’s code for penalty.

 The penalty “is enforced through a (Internal Revenue Service) tax code,” noted Karen Pollitz, a senior fellow at the Kaiser Family Foundation in Washington, D.C.

 So when you file your 2014 tax returns, you will have to let Uncle Sam know what kind of health insurance coverage you have and what, if any, tax credit you are eligible for, unless you can claim you are exempt from buying health insurance.

 Non-financial exclusions include:

 • You are between jobs and without insurance for up to three months.

 • It contradicts your religious beliefs.

 • You are an undocumented immigrant.

 • You are a member of an Indian tribe.

 • You are in jail.

 The financial exclusions for not having health insurance include having a family income so low that you don’t have to file an income-tax return, Pollitz said. Or your minimum essential coverage exceeds a certain percentage of your household income for the most recent taxable year. In 2014, that is 8 percent.

 Coverage could take many forms. It could be a government-sponsored plan like Medicaid or Medicare, an employer-sponsored plan or a plan purchased on the individual market.

Applicable penalty

 The individual one-time penalty under the act in 2014 will be $95 per adult, or one percent of your income, whichever is greater. So if your annual income is $50,000, you’d pay $500. For every uninsured child, the penalty is $47.50, up to $285.

 “Coverage is assessed on a monthly basis,” Pollitz said. “So if you were uninsured for six months, you’d owe half the otherwise applicable penalty.”

 She said that the government has given a wide window – from Oct. 1, 2013, to March 31, 2014 – for enrollment this time, but from next year on there will only be a three-month window to sign up.

 Will people take the gamble and skip coverage, hoping that their youth or good health will protect them?

 If the state of Massachusetts, which passed a landmark health care law in 2006 that became the blueprint for the 2010 Obamacare law, is any indication the number of people who will refuse to get some form of coverage will be low, Pollitz surmised.

 In Massachusetts, she observed, “there’s a culture of coverage. Most people want to comply with the law.”

 Indeed, within a year and a half after the law passed there, the majority of people signed up for coverage.

 But when it comes to Obamacare, an estimated 6 million people who cannot claim legitimate exclusions likely will take the gamble and remain uninsured in 2016, the government predicts.

 Pollitz said there are no criminal penalties to those who violate the law, just a civil one. That could mean seizing your refund.

Thất vọng, hai vợ chồng cùng bỏ Đảng CSVN


NGHỆ AN (NV) .-
Lần đầu tiên, một tờ báo trong hệ thống truyền thông của chế độ Hà Nội đưa tin hai vợ chồng cùng là đảng viên, thất vọng cả về Đảng CSVN lẫn hệ thống chính quyền, cùng làm đơn xin ra khỏi đảng.








Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hảo bên mớ giấy tờ chứng minh họ đúng nhưng không ai thèm xem xét. (Hình: Tiền Phong)
Bài báo có tựa đầy đủ là “Chán nản, một cựu chiến binh xin ra khỏi Đảng”, được tờ Tiền Phong đăng hồi giữa tuần vừa qua, rồi “tự ý đục bỏ” mà không hề giải thích tại sao.

Theo bài viết vừa kể thì ông Nguyễn Thanh Hảo là một thương binh, bị thương trong một trận chiến với lính Trung Quốc. Sau khi giải ngũ, ông trở về quê (xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An). Tại đó, ông được cấp một miếng đất để làm nhà. Kiếm chưa đủ tiền để làm nhà thì chính quyền địa phương “xin lại” miếng đất đã cấp để mở… “chợ trâu bò”.

Ba năm sau, ông Hảo tự bỏ tiền túi, mua lại một căn nhà tranh ba gian. Gia đình ông cư trú yên ổn tại đó trong 13 năm. Năm 2003, người hàng xóm cho rằng ông Hảo đã lấn của ông ta 2 mét chiều ngang mặt đường nên tổ chức phả bỏ hàng rào, dựng hàng rào mới, chiếm của ông Hảo 2 mét chiều ngang mặt đường. Ông Hảo khiếu nại.

Nhà cầm quyền từ huyện tới tỉnh thẩm tra, kết luận, những chứng cứ mà người hàng xóm trưng ra (các văn tự mua bán đất), lấy đó làm cơ sở để tự phá bỏ hàng rào, chiếm của ông Hảo 2 mét chiều ngang mặt đường đều là giả. Tuy nhiên ông Hảo chỉ “thắng” trên giấy tờ. Trong thực tế, người hàng xóm vẫn không trả lại đất.

Ông Hảo kêu cứu nhiều nơi, trong nhiều năm, song các “đồng chí” của ông không thèm đoái hoài.

Thất vọng, cả ông Hảo và vợ (cũng là đảng viên CSVN), cùng làm đơn xin ra khỏi Đảng CSVN.

Trong thực tế, có rất nhiều đảng viên CSVN đã công khai tuyên bố từ bỏ đảng này. Một số vốn là những nhân vật được nhiều người biết như: anh em ông Huỳnh Nhật Hải (Phó Chủ tịch thành phố Đà Lạt kiêm Thành ủy viên Thành ủy Đà Lạt), Huỳnh Nhật Tân (Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm Ủy viên dự khuyết Tỉnh ủy Lâm Đồng), ông Phạm Đình Trọng (cựu đại tá quân đội CSVN), ông Nguyễn Chí Đức (người bị một sĩ quan an ninh đạp vào mặt khi tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội),…

Một số do uất ức vì bị chèn ép như những nông dân có đảng tịch ở Văn Giang, Hưng Yên,… Song số lặng lẽ rời bỏ Đảng CSVN mới là đáng kể.

Hồi tháng 6 năm 2012, nhân sự kiện bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội CSVN bị bãi nhiệm vì đã cố tình không nhận là đảng viên CSVN, khi khai lý lịch ứng cử, ông Đinh Văn Quế, cựu Chánh Tòa Hình sự của Tòa án Tối cao, có viết một bài với tựa là “Tự ra khỏi Đảng lặng lẽ”, gửi cho tờ Pháp Luật TP.HCM.

Trong bài, ông Quế cho biết, chuyện đảng viên CSVN “tự ra khỏi Đảng”, bằng cách “không nộp giấy chuyển sinh hoạt Đảng, hồ sơ đảng viên cho tổ chức Đảng nơi mà đảng viên được giới thiệu đến sinh hoạt” rất phổ biến trong nhiều giới như: công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước. Cán bộ, nhân viên các tổ chức xã hội. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an và quân đội.

Ông cựu thẩm phán này nhận định: “Đó là hình thức tự ra khỏi Đảng “trong sạch” và dễ dàng nhất mà nhiều đảng viên đang áp dụng”.  Theo ông, thực trạng đó là do: Bây giờ, một bộ phận đảng viên không còn thiết tha với Đảng nữa. Khi hai chữ “đảng viên” không còn có tác dụng đối với họ thì họ tự ra khỏi Đảng. (G.Đ)



 

6-year-olds go to battle for school admission in Ha Noi


From WIRE REPORTS



 The race to gain admission to first grade in Ha Noi is intense this year as babies born in the lucky Year of the Pig in 2007 reach school age. 









Parents come to a primary school in Ha Noi to pick up their children after their entrance exams. WIRE PHOTO.


 For the school year beginning in September, children now are being forced to take entrance exams in several schools to ensure admission.

 Earlier, many parents spent hundreds of dollars to send them to preparatory courses; Viet Nam’s 2012 income per capita was $1,555. Many public schools have announced they only have place for as few as 25 percent of the applicants.

 The head of the primary school section at the city Department of Education and Training, however, said there is place for all of them though there are 11,000 more candidates this year. Still, because of a clamoring for admission to some of the more prestigious public schools, the department has allowed them to hold tests to measure language (including English) and mental ability.

 The Ministry of Education and Training had in the past banned primary schools from testing children’s reading and writing skills before they enter school. Given that, children are sent to preparatory courses costing at least $288, in addition to learning at home from their parents.

 Doan Thi Diem Primary School in Tu Liem District, for instance, has courses for preschool children in logic, English and other subjects.

 A woman named Quynh Anh said she paid about $200 for her daughter’s 12-day course. The child was among nearly 1,000 children attending 30 different courses at the school.

Pressure on

 Schools blamed parents for wanting their children to study in famous schools, thus forcing the schools to put pressure on the children since they cannot take all of them in.

 Regulations require schools to admit all children living in their neighborhood. Besides knowledge, some schools even test the children’s dancing and singing skills, and physical health, thus keeping them in school for a whole day.

 Understandably, many children are cranky, crying through the tests and often not performing as well as they did at home.

 Thuy, a woman whose daughter took tests at three different schools, said: “My child was so anxious she did not do well in the test. Not all children can do the test properly with this kind of tension.”

 She is taking her child for another course in addition to hiring a tutor at home to prepare her for another test this month.

 A man named Tuyen expressed frustration that children do not do well on the tests but are forced to put up with the system.

 “I don’t want him to be haunted by failure,” he said of his son.

 Mai Ngoc Luong, former director of a research center for pre-university education at the Sai Gon Education University, said taking exams is already a haunting experience for children. “Let them enjoy a gentle and cheerful childhood like they are supposed to.”

 A WikiLeaks cable on Vietnamese education, sent from the U.S. Embassy in January 2010, said: “…The Vietnamese educational system is widely regarded as being in crisis at all levels… Teaching methods remain too passive, with students having little chance to interact with the teacher, discuss issues or ask questions.”

 A rising number of the nouveau riche, as well as some middle- and upper-income middle-class families in Viet Nam, are opting to send their children abroad for higher studies. Experts say they are “escaping” an education system that is rigid, of suspect quality and riddled with scandals in recent years.

 In 2010, Transparency International’s Global Corruption Barometer for Viet Nam found that education was perceived as the second-most corrupt sector.

Trung Quốc và sự phát triển lực lượng máy bay không người lái

 


BẮC KINH (AP) Trung Quốc đã có kế hoạch sử dụng máy bay không người lái để hạ sát một trùm ma túy ở vùng sông Mekong tên là Naw Kham, bị truy nã từ sau vụ giết 13 thủy binh năm 2011, nhưng cuối cùng kế hoạch này không được thi hành và can phạm bị bắt sống.









Máy bay không người lái kiểu ASN-207 chở trên xe trong cuộc diễn binh 1-10-2009 tại Bắc Kinh kỷ niệm 60 năm nước Cộng Hòa Nhân Dân Tung Quốc. (Hình: AP/Vincent Thian, File)


Các cơ quan truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Liu Yuejin, giám đốc bài trừ ma túy thuộc bộ công an, nói về dự tính dùng một máy bay không người lái, không tiết lộ là loại nào, mang 20 kg chất nổ TNT tấn công vào sào huyệt trong vùng núi vùng hiểm trở ở biên giới Myanmar. Kế hoạch này sau đó bị cấp trên ra lệnh hủy bỏ vì muốn bắt được Naw Kham đem về đưa ra  tòa án xét xử.

Nhưng chuyện này cho thấy Trung Quốc có một loại vũ khí mà họ đã âm thầm phát triển qua nhiều năm và hiện nay sẵn sàng để sử dụng. Đó là máy bay không người lái, gọi theo thuật ngữ chính xác là UAV (unmanned aerial vehicle) mà nhiều quốc gia vẫn dùng cho những sứ mạng khác nhau.


Trong các kỳ triển lãm kỹ thuật không quân và qua những cuộc diễn binh, người ta đã thấy UAVs của Trung Quốc trong đó nhiều kiểu rất giống với Predator, Global Hawk và Reaper mà quân lực Hoa Kỳ và CIA từng sử dụng rất có kết quả ở Afghanistan, Pakistan, Trung Đông.

Các phân tích gia quốc tế cho rằng mặc dầu chưa đạt tới trình độ như Hoa Kỳ hay Israel,  nhưng kỹ thuật UAV Trung Quốc đã tiến bộ rất nhanh tới chỗ có khả năng sử dụng rộng rãi vào nhiệm vụ thám sát cũng như tác chiến. .Ian Easton, đồng tác giả của một phúc trình mới đây cho cơ quan nghiên cứu chiến lược Project 2049, viết: “Tôi cảm thấy Trung Quốc đang tiến tới chỗ triển khai đại trà các UAVs”.

Việc này là một thách thức đối với vị thế áp đảo của quân lực Mỹ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  Nó cũng là mối đe dọa gia tăng cho các quốc gia láng giềng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines. Trung Quốc cho biết UAVs của họ trong các phi vụ tuần thám có thể mang theo bom, hỏa tiễn và như vậy trở thành một loại vũ khí quan trọng ở những cuộc xung đột biên giới với tầm mức nhỏ.

Mặc dầu luôn luôn lớn tiếng là lực lượng quân sự Trung Quốc chỉ thuần túy dùng vào mục đích phòng vệ, nhưng gần đây người ta thấy nhiều vụ chiến hạm hải quân hay tàu dân sự của họ đối đầu trên mặt biển với các nước Đông Nam Á và Nhật Bản. Đồng thời Ấn Độ tố cáo quân đội Trung Quốc đóng trại lấn sang lãnh thổ của họ, có chỗ vượt qua đường biên giới vào sâu tới 12 dặm.

Trung Quốc bắt đầu phát triển UAV  từ cuối thập niên 1960 và từng sử dụng cho sứ mạng do thám trong cuộc chiến thanh biên giới với Việt Nam năm 1979. Thoạt đầu dựa theo các loại máy bay dân sự và bán quân sự ngoại quốc, chương trình này đã tiến tới một bước đáng kể bằng việc  mua máy bay không người lái Harpy của Israel. Khi Hoa Kỳ ngăn cản Israel nâng cấp loại máy bay Harpy, Trung Quốc bắt chước kiểu mẫu và tự chế tạo. Hệ thống định vị địa cầu bằng vệ tinh giống như GPS,  có tên là Bắc Đẩu, đang được Trung Quốc hoàn thành, sẽ góp phần thiết yếu cho việc điều khiển UAV.

Khó ước lượng con số UAVs của Trung Quốc, nhưng theo dự đoán phải có hàng trăm hay hàng ngàn. Những máy bay này thuộc rất nhiều loại từ động cơ cánh quạt đến phản lực và kể cả loại Dark Sword tàng hình, tương tự như A-12 Avenger II của Hoa Kỳ.

Loại phổ thông nhất, ASN-209, chiếm khoảng 90% tổng số UAVs mà Trung Quốc đang sử dụng là kiểu cánh quạt, dùng vào nhiệm vụ tuần thám, thường thấy xuất hiện trong những cuộc tập trận và hiện nay được sản xuất với giấy phép ở Ai Cập.

Những kiểu khác, chẳng hạn Wing Loong, tương tự như MQ-9 Reaper của Hoa Kỳ cũng được bán sang các nước Trung Đông và Trung Á với giá rẻ hơn rất nhiều so với $30 triệu mỗi chếc MQ-9.

Trong các loại UAV chiến đấu của Trung Quốc, CH-4 có thể mang theo 4 hỏa tiễn và bay liên tục trong 30 tiếng đống hồ. Kiểu Xiang Long BZK-005 giống như RQ-4 Global Hawk của Mỹ, bằng một máy bay chiến đấu nhỏ, được nói là có tầm hoạt động 4,000 dặm.

Với giá thành rẻ hơn rất nhiều, Trung Quốc sẽ là một nước cạnh tranh mạnh mẽ về mậu dịch vũ khí trong loại máy bay không người lái,  với hai quốc gia hàng đầu thế giới về UAV là Hoa Kỳ và Israel.

Tuy nhiên không thể đánh giá chính xác khả năng kỹ thuật của UAV Trung Quốc, vì cũng như nhiều trang bị quân sự khác, chưa bao giờ được thử nghiệm ở chiến trường thật sự. Nhưng người ta tin rằng Trung Quốc vẫn đang cố gắng hoàn thiện kỹ thuật để thu ngắn hay san bằng cách biệt với Tây Phương trong lãnh vực này.

Phát ngôn viên Yang Yujun của bộ Quốc Phòng Trung Quốc mới đây nhìn nhận là “Trung Quốc đang phát triển và xây dựng lực lượng máy bay không người lái để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia và hòa bình thế giới chứ không tạo ra sự đe dọa cho bất cứ quốc gia nào”. Phát ngôn viên này cho biết máy bay không người lái đã được dùng cho công tác tuần tra biên giới và vừa đây Hải Quân Trung Quốc đã triển khai các máy bay này đến Tứ Xuyên  để theo dõi tình hình ở khu vực động đất và hướng dẫn công tác cứu trợ.

Có lẽ không bao lâu nữa những UAV cũng sẽ xuất hiện trên không phận vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Việc này chắc chắn sẽ làm gia tăng tình trạng căng thẳng sau khi các tàu Trung Quốc – Nhật Bản đã thường đối mặt nhau và Nhật Bản nhiều lần cho máy bay chiến đấu cất cánh khi có máy bay Trung Quốc đến gần quần đảo tranh chấp.

Các chuyên gia của Ngũ Giác Đài dự kiến máy bay không người lái sẽ giúp tăng cường hiệu lực cho các đài radar Trung Quốc trong việc theo dõi hoạt động hải quân ngoài khơi Tây Thái Bình Dương xa bờ biển, cũng như có thể hướng dẫn các hỏa tiển tấn công chiến hạm kể cả hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ.

Một vấn đề đáng quan tâm khác là tiêu chuẩn sử dụng máy bay không người lái cho những cuộc tấn công ngoài hay trong lãnh thổ của một quốc gia. Đề tài này từng là tranh luận gay gắt ở Hoa Kỳ khi máy bay không người lái đã là loại vũ khí hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng đồng thời cũng không ít lần gây tổn thất oan uổng cho thường dân do sơ sót kỹ thuật hay  lầm lẫn của nhân sự điều hành.

Siemon Wezeman, một chuyên gia cao cấp về các chương trình vũ khí thuộc Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế ở Thụy Điển, nói: “Trung Quốc sẽ dựa vào tiền lệ Hoa Kỳ để lập luận rằng Mỹ làm được thì chúng tôi cũng làm được”. Theo ông: “Đã tới lúc cần có một công ước quốc tế về giới hạn sử dụng máy bay không người lái. Mỗi quốc gia phải có trách nhiệm về an ninh với dân chúng các nước khác cũng như với nhân dân của chính quốc gia họ, để tránh những vi phạm chủ quyền ở ngoại quốc hay hành động trấn áp tại quốc nội”.  (HC)

Ở Việt Nam, đi thăm bạn cũng rắc rối


HÀ NỘI (NV) .- Ở Việt Nam, luật pháp tuy có nhưng áp dụng tùy tiện cho từng người theo khẩu hiệu của Công an “Luật là tao, tao là luật”, kể cả việc bạn bè đến thăm nhau, ăn với nhau bữa cơm.









Ông Phạm Văn Trội và vợ con chụp chung tấm hình vào ngày 11/9/2012 là ngày ông hết hạn tù 4 năm vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…”. (Hình: gia đình ông Trội cung cấp)


Ngày Lễ Lao Động Quốc Tế 1-5-2013, một số bạn bè rủ nhau đến thăm ông Phạm Văn Trội. Ông Trội là một tù nhân lương tâm hết hạn tù 4 năm vào ngày 11/9/2012 vì bị vu cho là “Tuyên truyền chống nhà nước”. Nhà ông Trội thuộc huyện Thường Tín, Hà Đông cũ nay là ngoại thành Hà Nội.

Những người đến thăm ông gồm bác sĩ Phạm Hồng Sơn, blogger Mai Xuân Dũng, blogger Vũ Quốc Ngữ, thầy giáo Đỗ Việt Khoa  và một hai người nữa.

Đầu tiên, họ đến nhà ông Khoa rồi rủ ông này cùng tới thăm ông Trội. Có thể đã nghe trộm điện thoại hẹn nhau của bác sĩ Sơn và những người kia, Blogger Mai Xuân Dũng kể trên mạng:

“Bất ngờ là khi anh em đến nhà đã thấy anh Trội đang tiếp “khách lạ”. Chủ giới thiệu khách “hai bên” mới biết một anh là đội trưởng an ninh huyện Thường tín (tên là Bê) và hai an ninh trẻ khác. Ngoài ra có một bạn (sau mới biết tên là Đệ, bạn ai không rõ) ngồi đó. Mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ. Có lẽ thấy ngồi đây có vẻ vô duyên (hoặc còn vì lý do nào đó) “đồng chí” trưởng an ninh huyện và hai “phụ tá” ra về.”

Nếu chỉ có vậy thì không thành chuyện, Mai Xuân Dũng kể tiếp: “Đã đến giờ cơm trưa, vợ chồng anh Trội mời mọi người ở lại dùng bữa và sai con mang khóa ra khóa cổng. Chừng hai mươi phút sau mọi người nghe thấy ồn ào bên ngoài. Ối giời, nhìn ra thấy lố nhố những là công sai ơi ới đòi vào nhà dù rằng chủ nhà đã ra có nhời “Giời đánh tránh miếng ăn, hẹn các anh ăn cơm xong sẽ tiếp”.

Blogger Dũng cho biết “Để tránh phiền phức cho chủ nhà vì liên tục bị điện thoai và sông sai thì liên tục gọi vọng như hò đò nên anh em cố nuốt cho xong bữa, xin phép ra về.”

Tuy nhiên “Ra đến cổng, mọi người bị hơn một chục “đồng chí” với nhiều sắc phục bao vây “mời” rất quyết liệt về làm việc tại ủy ban xã Chương dương. Cuộc “đón rước” thật rầm. Mấy công sai mặc sắc phục màu đất thó tỏ ra khá căng thẳng và thô lỗ. (Chắc tỏ ra mẫn cán với “đồng chí” chỉ huy và nhằm mục đích gì thì ai cũng rõ rồi). He he. Tới ủy ban, thấy đỗ rình rang trong sân ba cái xe hơi, một biển xanh 80B 4806 của bộ, hai biển xanh 31A của Thành phố và huyện Thường tín. (Chà chà, vinh rự, vinh rự…) Ngoài sân là hơn hai mươi vị lố nhố rất nhiều ca lờ (colors). Chả mấy khi anh em được “trọng thị cỡ đó.”

Theo blogger Dũng kể, các người khách của ông Trội, gồm cả Dũng, bị an ninh của Bộ Công An “làm việc” liên tục mấy tiếng đồng hồ.

Sốt ruột vì khách đến chơi nhà mình mà gặp rắc rối một cách vô lối, ông Trội cho báo Người Việt hay là vợ chồng ông đến trụ sở xã, nơi diễn ra cuộc thẩm vấn sách nhiễu, đòi trả tự do cho họ. Ông nói vợ chồng ông “làm um cả địa phương lên cho mọi người dân biết”.

“Công an vi phạm luật pháp vì đã bắt người ta thẩm vấn”. Ông nói.

Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết, vợ chồng ông cũng được mời tới chơi và ăn trưa. Tuy nhiên công an chận giữ khi họ đang trên đường tới và ép phải quay về nhà.

“Công an nghi ngờ bọn tôi đang chuẩn bị thành lập đảng đối lập. Công an nói với thầy giáo Đỗ Việt Khoa như thế.” Ông Trội kể.

Những người đến thăm ông Trội hôm Lê Lao Động Quốc Tế 1-5 từng là những người thuộc các nhóm sinh hoạt khác nhau. Chính vì vậy, theo lời thuật lại của ông Trội, ông Vũ Quốc Ngữ thì bị cật vấn về nhóm “No U”, ông Dũng thì bị hạch sách về nhóm “Con đường Việt Nam” v.v…
Còn hiện nay, luật sư Nguyễn Văn Đài vừa mới loan báo trên facebook và kêu gọi mọi người tham gia sinh hoạt “Hội anh em dân chủ”.

“Có thể họ sợ kết hợp với nhau”, ông Trội nói. (TN)

Điện Élysée đấu giá rượu vang


PARIS (NYT) –
Các biện pháp khắc khổ kinh tế nay lan tới cửa điện Élysée, qua việc loan báo tuần này là sẽ đấu giá 1,200 chai rượu ngon và đắt tiền, rồi sau đó thay thế bằng các chai rượu rẻ hơn, trả số tiền dư cho công quỹ.

Tổng Thống Francois Hollande, thuộc đảng Xã Hội, vừa lên nắm quyền một năm trước đây, muốn chứng tỏ rằng ông là một tổng thống “bình dân”, khác với người tiền nhiệm là Nicolas Sarkozy, vốn từng bị chỉ trích là có các chi tiêu xa hoa. Ông Hollande cũng giảm số xe dùng ở phủ tổng thống và các bộ trong nội các cùng cắt giảm lương của các bộ trưởng.

Trong số các chai rượu được đưa ra bán đấu giá có ba chai Châtaeu Petrus năm 1990, giá từ $3,000 đến $3,400 một chai, và một chai Meursault Premier Cru, năm 1998, cùng một số chai Château Lafite Rothschild, giá hơn $1,000 một chai. (V.Giang)

 

Ngại Putin, 20 tỉ phú Nga cất tiền ở ngoại quốc

MOSCOW (Bloomberg) – Alisher Usmanov, người được coi là giàu nhất nước Nga, chuyển việc điều hành gia tài trị giá khoảng $20 tỉ của ông ta ra ngoại quốc hồi năm ngoái, đặt dưới sự kiểm soát của một công ty có trụ sở ở British Virgin Islands, cách Moscow 5,600 miles.







Các tỉ phú Nga lo ngại bị Vladimir Putin dòm ngó. (Hình: Getty Images)

Công ty này, có tên USM Holdings, kiểm soát các tài sản giá trị nhất của ông Usmanov, tránh khỏi mọi sự  dòm ngó của Moscow, đặc biệt là Tổng Thống Vladimir Putin.

“Để tài sản ở ngoại quốc là phương cách chính của các nhà tỉ phú này để bảo vệ chính họ trước tấn công của giới chức nhà nước, các kẻ thù và đủ mọi giới khác,” theo lời Valery Tutykhin, một luật sư trong tổ hợp John Tiner & Partners, với văn phòng chính đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, chuyên về điều hành tài sản.

Tất cả 20 nhà tỉ phú giàu nhất nước Nga, có trị giá tài sản chung lên tới hơn $227 tỉ, theo Bloombeg Billionaires Index, kiểm soát tài sản của họ qua các công ty nằm bên ngoài nước Nga. (V.Giang)

Hoa Kỳ: Nạn trộm cắp điện thoại di động ngày càng tăng


Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – “Lúc trước, mỗi tuần có chừng hai người khách đến báo mất điện thoại. Nhưng vài năm trở lại đây thì lượng khách báo mất smartphone tăng nhiều. Có người nói đi tiệc tùng để quên mất, có người nói đánh rơi mất, thậm chí có một ông khách nói bị một ‘thằng nước ngoài’ kê cái gì lạnh lạnh vào hông kêu đưa điện thoại và bóp tiền khi ổng đang đi trong khu parking gần chợ Hòa Bình nữa.” Christine Nguyễn, nhân viên làm việc lâu năm tại một cửa tiệm cell-phone trên đường Bolsa, ngay Little Saigon, cho biết.

 
 Ở New York, các vụ trộm iPhone và iPad năm ngoái chiếm 14% các vụ trộm cướp.

Hình minh họa. (Hình: John Moore/Getty Images)

Cũng liên quan đến chuyện mất điện thoại di động, cô Rose Cha, cư dân New York City, kể hồi Tháng Ba vừa rồi, ba cô bị một “thằng nhóc ở tuổi teenage” giựt mất cái iPhone khi ông đứng chờ xe bus ở Bronx. Hai lần trước đây Rose cũng từng là nạn nhân của nạn giựt điện thoại. Một mặt cô báo cho hãng điện thoại biết, một mặt cô báo cảnh sát. Tuy nhiên, một lần nữa, cảnh sát cho biết là họ không thể giúp được gì cho cô cả.

Tại San Francisco, năm ngoái, gần một nửa vụ trộm cướp có liên quan đến điện thoại di động, tăng 36% so với năm trước. Tại Washington, điện thoại di động bị trộm cướp chiếm 42% trong tổng số các vụ trộm cướp. Ở New York, năm qua, tội trộm cắp iPhone và iPad chiếm 14% trong tổng số các tội phạm. Còn theo bà Cathy L. Lanier, cảnh sát trưởng quận District of Columbia, thì có đến hơn 1,800 chiếc điện thoại di động được báo bị mất cắp trong năm 2012.

Trong một cuộc theo dõi và bắt giữ các mặt hàng điện tử bị đánh cắp, cảnh sát San Francisco cho biết phần lớn điện thoại di động bị đánh cắp tại Mỹ được đưa ra tiêu thụ ở nước ngoài, mà nhiều nhất là ở Mexico, Việt Nam và Trung Quốc.

***

“Khi một chiếc điện thoại di động được báo mất, thì ngay lập tức, hãng điện thoại sẽ làm cho nó không thể sử dụng được nữa ở Mỹ.” Christine nói.

Người có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong vai trò “Customer Service” này giải thích thêm, “Trước đây, một chiếc điện thoại của hãng T-mobile bị ‘disable’ thì nó vẫn có thể xài được trên mạng của AT&T, hoặc ngược lại. Nhưng bây giờ thì với những điện thoại bị đánh cắp như vậy thì chỉ còn cách là mang về Việt Nam xài mà thôi.”

Tương tự, điện thoại của cô Rose cũng được đưa vào danh sách dữ liệu về điện thoại bị đánh cắp trên toàn quốc. Về mặt lý thuyết thì đây là cách để ngăn chặn sự hoạt động của chiếc điện thoại. Thế nhưng, các cơ quan cảnh sát cho rằng dữ liệu đó không giúp gì trong việc ngăn chặn điện thoại di động bị đánh cắp, “một phần vì nhiều điện thoại bị lấy cắp đã được đưa ra tiêu thụ ở nước ngoài, một phần thì việc định danh chiếc điện thoại rất dễ dàng sửa đổi.”

Số lượng điện thoại di động bị đánh cắp ngày càng tăng, nhưng theo một số cơ quan thực thi pháp luật thì vấn đề lớn ở đây là các nhà sản xuất lẫn các công ty điện thoại đều không có nhiều động cơ để giải quyết chuyện này.

Thị trường điện thoại di động là một thị trường vô cùng hấp dẫn. Theo công ty nghiên cứu IDC, chỉ tại Mỹ, trong năm qua, việc bán các thiết bị cầm tay mang lại $69 tỉ. Chưa hết, khi số lượng điện thoại thông minh bị mất cắp càng tăng, thì việc mua điện thoại thông minh khác thế vào cũng tăng theo.

Một bài viết đăng trên tờ New York Time dẫn lời ông George Gascón, một luật sư ở San Francisco nói rằng hồi Tháng Ba, ông Gascon có tiếp chuyện với một giám đốc điều hành của hãng Apple để thảo luận về việc làm thế nào để cải thiện công nghệ chống trộm trên iPhone. Tuy nhiên, vị luật sư này cho rằng, sau buổi gặp gỡ, ông không nhận được một sự hứa hẹn nào về việc Apple sẽ thực hiện chuyện đó.

“Không giống như các loại tội phạm khác, đây là một tội phạm có thể dễ dàng khống chế bằng giải pháp công nghệ.” Luật sư George Gascón nói thêm.

Các công ty điện thoại nói rằng họ có niềm tin vào cơ sở dữ liệu mà họ thiết lập cùng các cơ quan cảnh sát trên toàn quốc. Họ cũng cho rằng họ đang đi những bước độc lập hướng đến việc giải quyết vấn đề. Công ty điện thoại Verizon là một ví dụ. Verizon nói họ có cơ sở dữ liệu về chiếc phone bị đánh cắp, làm cho nó không thể sử dụng được nữa trong hệ thống network của Verizon.

“Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề này,” ông Jason Young, phó chủ tịch quản lý sản phẩm của công ty điện thoại T-mobile, phát biểu. “Thật là đáng sợ, đau đớn và tiêu tốn quá khi bị mất hoặc bị đánh cắp chiếc phone.”

Hãng Apple cung cấp một số chương trình software hỗ trợ miễn phí trong việc định vị chiếc phone bị mất hay bị đánh cắp mang tên “Find My iPhone” để giúp tìm iPhone bị mất thất lạc hay xóa các dữ liệu từ xa. Nhưng dịch vụ này lại không hiệu quả một khi cái phone đó bị tắt hoặc không kết nối với mạng internet.

Google cũng không cho bất cứ phần mềm nào vào trong hệ thống điều hành Android để giúp mọi người định vị được cái điện thoại bị mất, mặc dù tính năng này được vài nhà cung cấp ứng dụng chào mời.

***

Tại San Francisco, thị trường bán lại điện thoại bị mất cắp đang phát triển một cách mạnh mẽ. Một chiếc iPhone ăn cắp mới tinh được bán với giá từ $400 đến $500 tiền mặt. Trong khi đó, nếu mua của các công ty chính thức thì iPhone phải có giá từ $580 trở lên.

Ngay tại Orange County cũng vậy, chỉ cần lướt qua một trang rao bán cellphone trên trang mạng craigslist.org người ta cũng dễ dàng nhận ra việc mua một chiếc điện thoại thông minh nơi đây có giá rẻ hơn rất nhiều so với mua từ các công ty cung cấp điện thoại như T-mobile, AT&T, Verizon, hay Sprint.

Thử đọc qua một mẫu rao vặt tại craigslist.org: “Samsung Note 2 mới cáu, màu Titanium, hãng T-Mobile, chỉ có charger, sẵn sàng kích hoạt với T-Mobile bất cứ lúc nào. Chắc giá $550.” Hay: “iPhone 5 ‘factory unlock,’ màu trắng, 32GB xài được với tất cả các hãng điện thoại, bán $550, không bớt.”

Trong khi đó, mua một điện thoại Samsung Note 2 tại T-Mobile, người mua phải trả $630, chưa tính thuế, và $680 là giá cho một chiếc iPhone 5 32GB.

Một người kinh doanh điện thoại di động về Việt Nam không muốn nêu tên, cho biết, “Phần nhiều điện thoại bán trên craigslist là điện thoại ăn cắp hay điện thoại bị báo mất.”

Người này giải thích, “Lấy ví dụ khi mua một điện thoại Samsung Note 2 tại T-Mobile, người ta phải trả $630. Đồng thời, họ cũng được ‘offer’ mua bảo hiểm cho cái điện thoại này với giá $12/tháng. Khi điện thoại bị rớt bể, hay bị mất, họ đóng cho hãng bảo hiểm $175 và được gửi về một cái mới tinh. Nhiều người sẽ lợi dụng chuyện này để khai mất điện thoại và mang nó đi bán với giá $500-$550.”

Một số người tiêu dùng cũng thích mua điện thoại “smartphone” dưới hình thức này vì “không bị bắt buộc trả thêm tiền internet mỗi tháng từ $10 đến $30.”

Và như ở trên cô Christine Nguyễn giải thích, “điện thoại di động được báo mất sẽ không thể dùng được nữa ở Mỹ,” nên “người ta mang nó về Việt Nam để bán.”

Tuy nhiên, Christine cũng cho rằng, “Dường như một số người ở đây vẫn có khả năng ‘bẻ khóa’ để ‘unlock’ những cái phone bị hãng làm cho ‘disable’” Và đây chính là lý do có nhiều điện thoại thông minh được bán với giá rẻ trên thị trường.”

Nhiều công ty Mỹ xét lại đặt hàng may ở Bangladesh

NEW YORK (NYT) – Kể từ sau khi xảy ra vụ một tòa nhà đặt các cơ xưởng may đổ sụp ở Bangladesh tuần quan, làm thiệt mạng hơn 400 người, các công ty quần áo Tây Phương nay đang duyệt xét lại việc đặt hàng ở quốc gia này sau khi có sự phẫn nộ của dư luận về điều kiện làm việc tại Bangladesh.







Người đang ông này cầm tấm hình của một người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn xưởng may làm ít nhất 433 chết. Những hình ảnh này gây chấn động thế giới. (STRDEL/AFP/Getty Images)


Công ty Benetton nghe nói đang duyệt xét lại các đơn đặt hàng ở Bangladesh, trong khi giới chức Gaps, the Children’s Place và các nhà bán lẻ khác đang họp với nhau để tìm cách cải thiện tình trạng, và cũng có các công ty khác đang tranh luận là có nên tiếp tục mua hàng từ Bangladesh hay không.

Ít nhất là một công ty lớn của Mỹ đã quyết định là sẽ không mua nữa, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn trong xưởng may làm 112 ngừơi chết chỉ sáu tháng trước và vụ sập nhà mới xảy ra đây.

Công ty Walt Disney Company, với số bán sản phẩm lên tới khoảng gần $40 tỉ, hồi Tháng Ba ra lệnh chấm dứt việc sản xuất hàng hóa mang nhãn Disney ở Bangladesh.


Một viên chức Disney cho báo New York Times hay hôm Thứ Tư rằng công ty đã gửi thư đến hàng ngàn nhà mua danh hiệu và các công ty sản xuất để nêu ra các quy định mới về sản xuất hàng hóa mang tên công ty ở ngoại quốc.

Bangladesh là một trong những nơi có giá công nhân sản xuất thấp nhất trên thế giới. Chính quyền  quốc gia này muốn lôi kéo thêm nhiều công ty Tây Phương đến nơi này để tạo thêm công việc làm, và nhiều nhóm nghiệp đoàn múôn các công ty ngoại quốc lớn ở lại để giúp cải thiện điều kiện lao động, chứ không bỏ đi nơi khác. (V.Giang)

Bộ Nội An ra lệnh kiểm soát kỹ chiếu khán du học sinh vào Mỹ

 


WASHINGTON (AP)Bộ Nội An vừa ra lệnh cho nhân viên an ninh biên giới kiểm soát sinh viên ngoại quốc khi đến Mỹ xem chiếu khán của họ có còn hiệu lực hay không, và lệnh này có hiệu lực “ngay lập tức.”








Luật Sư Harlan J Protass nói chuyện với báo chí bên ngoài tòa án liên bang ở Boston hôm 1 Tháng Năm. Ông đại diện cho Azmat Tazhayakov, sinh viên du học người Kazakhstan bị bắt vì thủ tiêu chứng cớ của nghi can Dzhokhar Tsarnaev. (Hình: Darren McCollester/Getty Images)


Lệnh do ông David J Murphy, một giới chức cao cấp thuộc cơ quan US Customs and Border Protection (CBP) công bố hôm Thứ Năm, một ngày sau khi chính phủ Obama xác nhận một sinh viên từ Kazakhstan, mới bị truy tố tội che giấu chứng cớ cho một nghi can trong vụ nổ bom ở Boston. Sinh viên này được phép trở lại Mỹ hồi Tháng Giêng với một chiếu khán đã hết hiệu lực.


Chiếu khán du học của sinh viên Azamat Tazhayakov đã hết hạn khi đương sự đến New York hôm 20 Tháng Giêng. Nhưng giới chức an ninh biên giới tại phi trường đã không dùng đến hệ thống “Student and Exchange Visitor Information System” (SEVIS) của Bộ Nội An để kiểm soát.


Tazhayakov là bạn học của nghi can Dzhokhar Tsarnaev tại University of Massachusetts, Dartmouth. Đương sự rời nước Mỹ hồi Tháng Mười Hai rồi trở lại vào tháng sau. Tuy nhiên, vào đầu Tháng Giêng, chiếu khán của Tazhayakov đã bị vô hiệu do bị đuổi học.


Tazhayakov và một sinh viên người Kazakhstan khác bị bắt trong tuần này về tội cản trở công lý. Họ bị truy tố tội giúp thủ tiêu một túi đeo lưng của Dzhokhar, bên trong có đựng vỏ pháo bông đã lấy hết thuốc súng. Một sinh viên thứ ba cũng bị bắt vì bị cáo buộc tội khai man với nhân viên điều tra.


Ông Peter Boogaard, một phát ngôn viên Bộ Nội An, phát biểu hồi đầu tuần này rằng chính phủ đang nỗ lực để điều chỉnh vấn đề sơ hở, khi cho phép Tazhayakov trở lại nước Mỹ.


Theo thủ tục hiện nay, nhân viên biên giới có thể dùng đến hệ thống SEVIS chỉ khi nào được một nhân viên thứ hai đề nghị, để điều tra kỹ hơn hoặc để thẩm vấn thêm. Tazhayakov không được giao cho nhân viên thứ hai nên không bị kiểm soát qua hệ thống SEVIS. Theo thủ tục mới, mọi nhân viên biên giới đều có thể vào hệ thống SEVIS trước tuần tới. (TP)

Quần thể đền đá Machu Picchu, thêm một lần trở lại

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


Một lần trước, tôi đã có dịp viết về vẻ đẹp của di tích quần thể Machu Picchu được thưởng ngoạn từ trên đỉnh ngọn núi Trẻ Wyana Picchu (còn gọi Huayna Picchu) của đất nước Peru. Không một ai có dịp đặt chân đến đỉnh Wayna Picchu mà không ngất ngây với không gian tuyệt đẹp của Machu Picchu với di tích đền đài của đế quốc Inca bên triền thung lũng của ngọn núi này. Nhưng vẻ đẹp của không gian này như thế nào khi chúng ta đứng ngay ở ngọn Núi Già Machu Picchu.










Di tích quần thể Machu Picchu trong dãy núi Machu Picchu. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Machu Picchu là thắng cảnh được liệt vào danh sách di sản thế giới và cũng là một trong bảy kỳ quan hiện đại được công nhận vào năm 2007. Những poster và hình ảnh quảng cáo về Machu Picchu người ta thường dùng là hình ảnh của khu di tích đền đài và ngọn núi trẻ Wayna Picchu.

“Di tích đền đài Machu Picchu” là một quần thể Ðá đã được đế quốc Inca xây dựng vào thế kỷ 16. Di tích này nằm lọt vào giữa thung lũng của hai ngọn núi Machu Picchu và Wayna Picchu. Trước mặt quần thể là ngọn Putukusi (núi Hạnh Phúc), người ta cho rằng sở dĩ ngọn núi này có được cái tên Putukusi là vì ngọn núi này được các ngọn núi bao quanh che chở. Ðồng thời ngọn núi còn được con sông thiêng Urubamba chảy bao quanh chân núi tạo thành một cảnh sắc kỳ lạ và rất đẹp. Tôi cho rằng vẻ đẹp không gian Machu Picchu sẽ giảm đi rất nhiều nếu thiếu đi hình ảnh của núi Putukusi và con sông Urubamba. Mỗi lần đến đây, hình ảnh ngọn núi Putukusi chìm đắm ẩn hiện trong sương mù vẫn luôn tạo cho tôi một cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ len vào tâm hồn trước không gian thần tiên của nó.

Muốn đến du ngoạn Machu Picchu, du khách phải đến thành phố cao nguyên Cusco, cách Lima khoảng hơn 1 giờ bay, đây là kinh đô cổ xưa của đế quốc Inca nằm trên độ cao 3,400m và đây cũng là cửa ngõ để du khách đến thăm thắng cảnh Machu Picchu. Từ Cusco du khách đáp chuyến xe điện Vistadome Train đến thị trấn nh Aguas Calientes ngay dưới chân núi Machu Picchu. Ngày nay du khách đi từ Aguas Calientes lên khu quần thể Ð bằng xe bus nên không mất thì giờ nhiều và nhất là không bị mệt vì phải leo núi. Nói ra thì cũng hơi hổ thẹn khi nghĩ rằng mình leo núi bằng xe.










Di tích quần thể Ðá Machu Picchu và đỉnh núi trẻ Wayna Picchu. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Viếng thăm khu di tích Machu Picchu du khách phải mua vé (không rẻ lắm khoảng $48.00) và cần được chứng thực bằng ID hay passport. Có ba cách để thưởng ngoạn cảnh đẹp Machu Picchu. Cách thứ nhất là không leo lên phần núi cao mà đi thẳng vào khu di tích quần thể. Cách thứ hai là đi dọc theo con đường Inca Trail để thưởng ngoạn không gian Núi Trẻ Wayna Picchu với khu di tích. Cách thứ ba là leo lên đỉnh Núi Trẻ Wayna Picchu ngắm nhìn không gian Núi Già Machu Picchu với quần thể khu di tích. Và một điểm mà nếu những ai thích mạo hiểm thì cũng phải ghé đến khu “Inca Bridge” nằm ngược hướng với “Inca Trail” trên ngọn núi Machu Picchu.

Nếu bạn là người không khỏe lắm hoặc là người sợ mệt nhọc, thích ngắm cảnh đẹp nhưng ngại chân mỏi gối mòn thì nên chọn cách thứ nhất. Sau khi xuống xe bus, chỉ cần đi bộ một đoạn đường chỉ chừng hơn 200m là bạn đã có dịp chiêm ngưỡng di tích đền đài, núi non quanh bạn. Kiến trúc Ðá của người Inca là một nghệ thuật và cũng được xây dựng bằng những tảng đá to nhỏ được cắt xén và xếp đặt lên nhau thật là khít khao và vững chắc. Các cửa sổ cũng như bức tường thường được thiết kế theo lối hình thang nhằm để chống lại những trận động đất thường xuyên xảy đến. Họ cũng xây thêm những nhà kho dọc theo triền núi nhằm để cất giữ thực phẩm sau các mùa gặt.










Di tích quần thể đền thờ Ðá Machu Picchu. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Không gian ở đây cũng đã rất đẹp, trước mắt bạn là hình ảnh ngọn Putukusi, bên trái là những đền đài Ðá chập chùng nối tiếp nhau, sau lưng bạn là những thửa ruộng bậc thang bằng đá cao ngất. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để bạn “an ủi” với chính bạn là mình cũng đã đến thắng cảnh kỳ quan thế giới Machu Picchu.

Nếu bạn muốn ngắm không gian “di tích quần thể và ngọn núi Trẻ Wayna Picchu” thì bạn có thể chọn cách thứ hai. Bạn đi lần theo dấu tích con đường Inca Trail, con đường của những người Inca thuở trước làm ra để nối liền suốt từ kinh đô Cusco đến Machu Picchu. Ðiểm đến của Inca Trail là Sun Gate (Cổng Trời), từ đây người ta nhìn thấy cảnh quan toàn thể di tích đền đài Ðá, phía sau là ngọn núi Wayna Picchu sừng sững uy nghiêm. Bên phải là ngọn Putukusi (núi Hạnh Phúc) được dòng sông thiêng Urubamba chảy ôm quanh chân núi. Sun Gate hay Cổng Trời chính là nơi mà mặt trời trồi lên qua triền núi Machu Picchu và chiếu thẳng ánh sáng qua cửa sổ của ngôi đền Temple of The Sun để đến với thần Inti ngự trị trong điện thờ. Những ai đã đến Sun Gate không ít thì nhiều đều cảm thấy thích thú vì mình đã được đặt chân đến một nơi mà người dân Inca tôn kính. Kiến trúc “Sun Gate” chỉ là những tảng đá được sắp đặt chồng lên nhau, đánh dấu nơi mặt trời hiện lên bên góc núi Machu Picchu. Có thể vì thế mà người ta đã dùng tên Machu Picchu để gọi cho quần thể đền đài thành quách ở đây.










Di tích “Inca Bridge” sau núi Machu Picchu. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Sau khi bước vào quần thể di tích, bạn chỉ cần theo sự chỉ dẫn và tìm đến con đường mòn Inca Trail. Con đường này đã được sửa sang lại khá nhiều, tương đối dễ đi nhưng tốt nhất nên có một cây gậy đem theo, nó sẽ giúp ích bạn khá nhiều tránh được sự trơn trượt trong khi đi. Từ chỗ quần thể di tích, du khách phải đi một đoạn đường dốc có đến gần 3 km để đến Sun Gate bên triền núi Machu Picchu. Thường thì du khách mất ít nhất 4 tiếng đồng hồ đi về vừa ngắm cảnh vừa chụp hình. Lần này tôi đã gặp một bà cụ đã 79 tuổi trên con đường Inca Trail, cụ với hai cây gậy trên tay, chậm chạp lững thững những bước chân “chinh phục” Sun Gate. Gặp những người trẻ ngồi nghỉ chân bên đường, bà cụ đã có lần dừng chân hỏi, “Các anh có cần giúp gì không?”










Hình ảnh một bà cụ 79 tuổi đi bộ chinh phục đoạn đường Inca Trail để lên “Sun Gate.” (Hình: ATNT Tours & Travel)


Cả đoàn của cụ đã nhanh chân hơn lên cổng Sun Gate trước, nhưng không vì thế mà cụ bỏ cuộc. Tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ bà cụ khi chúng tôi gặp lại nhau tại điểm đích cuối cùng. Mấy ai có được ý chí như bà cụ tôi đã gặp.

Còn nếu bạn muốn ngắm nhìn đỉnh Machu Picchu và quần thể di tích thì bạn chọn cách thứ ba. Nhưng muốn trèo lên ngọn Wayna Picchu, du khách phải mua vé trước vì số lượng người trèo núi được giới hạn cho mỗi ngày. Ngoài ra, du khách còn phải ghi tên từ lúc bắt đầu trèo núi và ký tên ghi giờ rời khỏi núi, mục đích là nhằm bảo vệ an toàn cho du khách leo núi.

Tôi đã lên tận đỉnh Wayna Picchu để ngắm nhìn không gian Machu Picchu và quần thể đá Inca. Ðoạn đường Inca Trail (từ quần thể di tích đến Sun Gate) quả thật quá ư dễ dàng so với việc leo lên đỉnh núi Wayna Picchu. Những điều gì khó khăn mà người ta đạt được thì chắc chắn kết quả thường cho một phần thưởng nào đó xứng đáng với sự khó khăn đó. Phải vất vả một chút để leo lên trên đỉnh Wayna Picchu, đứng ở một tảng đá cheo leo và lặng yên để cảm nhận nguồn hạnh phúc từ các ngọn gió mát len nhẹ vào tâm tư người du khách. Nhìn chiều sâu hun hút của thung lũng dưới chân làm người du khách thấy được sự nhỏ bé của mình trước không gian thiên nhiên hùng vĩ. Từ xa người ta có thể nhìn thấy con đường Inca Trail như một lằn chỉ trên lưng dãy núi Machu Picchu. Cái không gian hùng vĩ của núi xen vào quần thể kiến trúc Inca bé tí dưới chân làm người leo núi quên đi hẳn sự mệt nhoài của thân, sự rã rời của đôi chân.


Ðứng bên cổng Sun Gate của Inca Trail tôi không có được cảm giác như đã đứng trên đỉnh ngọn Núi Trẻ, tuy rằng ở Sun Gate hình ảnh ngọn núi Putukusi và con sông Urubamba cũng cho tôi một không gian rất đằm thắm dịu dàng.

Người Inca xưa đã từng dùng con đường Inca Trail để qua lại giữa kinh đô Cusco và Machu Picchu. Còn bây giờ con đường này trở thành đoạn đường Inca Trail dành cho những người du lịch thích mạo hiểm, hiking và muốn tìm cảm giác mạnh. Chuyến du ngoạn con đường Inca Trail dài chừng 43km, thường là chuyến đi hiking 4 ngày 3 đêm ngủ trại. Người ta phải thuê bao những người thổ dân gồng gánh những vật dụng cần thiết đi theo mình. Chuyến đi thật là gian nan vất vả. Tôi chưa có dịp hiking con đường Inca Trail, nhưng tôi biết mình không còn đủ sức để chọn chuyến tour du ngoạn này vì độ cao 5,000m của núi.










Di tích Cổng Trời “Sun Gate” trên Inca Trail. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Mùa Thu tháng 4-5 và mùa Xuân tháng 10-11 là những tháng đẹp trời của Cusco. Thời tiết dễ chịu và không gian trong lành của thành phố cao nguyên nhỏ nhắn Cusco làm lòng du khách cảm thấy nhẹ nhàng êm đềm. Tuy nhiên, ở độ cao 3,400m Cusco cũng sẽ ít nhiều làm du khách không cảm thấy thoải mái cho ngày đầu tiên đến đây. Sự thiếu Oxyzen sẽ làm du khách một chút nhức đầu, một chút khó thở. Tôi tập hít vào thật sâu bằng mũi và thở ra thật từ từ bằng miệng. Sau vài lần hít thở thì mới cảm thấy thân tâm dễ chịu hơn. Machu Picchu nằm ở một độ cao thấp hơn nhiều so với Cusco nên tương đối dễ thở hơn rất nhiều.

Di tích Machu Picchu là một điểm du lịch đặc biệt vì đặc tính văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên hùng vĩ của nó.

Không phải chỉ đến đó một ngày mà người ta có thể thưởng ngoạn được hết nét đẹp toàn vẹn của nó. Ít nhất bạn cũng nên ở lại 2 đêm ở Machu Picch và nên chọn một chuyến du ngoạn di tích Machu Picchu vào sáng sớm. Chỉ trong một ngày du ngoạn, người ta có thể thưởng ngoạn ít nhất 3-4 lần thay đổi không gian của Machu Picchu. Buổi sáng tinh sương có thể nhìn Machu Picchu qua một cơn mưa ngắn hay mây mờ bao phủ tạo hình ảnh mờ mờ ảo ảo của núi và quần thể di tích. Mây trôi nhanh và cũng tan nhanh để lại một không gian trời xanh mây trắng và khu quần thể đá lộ hẳn ra những hư hao đổ vỡ qua thời gian.

Machu Picchu là thắng cảnh rất xứng đáng để thưởng ngoạn cái đẹp của thiên nhiên, hiểu biết thêm về di tích lịch sử văn hóa và tâm linh của một dân tộc đã mất.





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:
=> Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.
=> Escorted Tour: Nam Hàn (Seoul + Jeju Island) – Ðài Loan – Japan Mùa Thu 2013
Tour khởi hành: Oct. 23 – Nov. 07, 2013


=> Escorted tour: Thailand – Lao – Myanmar: (15 ngày)
Tour 3: Oct. 02 – Oct. 17, 2013
Tour 4: Nov. 02 – Nov. 17, 2013
Tour 5: Dec. 02 – Dec. 17, 2013


=> Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia (13 ngày)
Tour 4: Sep. 09 – 21, 2013
Tour 5: Oct. 14 – 26, 2013
Tour 6: Nov. 07 – 19, 2013


=> Escorted tour: Nam Phi Safari 2013 (South Africa & Zimbabwe)
Tour 3: Sep. 11 – Sep. 25, 2013
Tour 4: Dec. 04 – Dec. 18, 2013


=> Các tour Âu Châu khởi hành từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.


=> Escorted Tour: Russisa – Finland ố Sweden ố Norway – Denmark
Moscow – St. Petersburg – Helsinki – Stockholm – Oslo – Copenhagen
Tour #2: July 20 – Aug. 01, 2013


=> Escorted Tour: Western Europe Anh – Pháp – Monaco – Thụy Sĩ – Ý
London – Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Pisa ố Venice – Florence – Rome -Vatican
Tour #2: July 06 – July 20, 2013
Tour #3: Aug. 12 – Aug. 24, 2012


=> Escorted Tour: Pháp – Tây Ban Nha (Spain) – Bồ Ðào Nha (Portugal)
Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid ố Toledo – Avila El Escorial – Evora – Fatima – Lisbon
Tour: Sept. 10 – Sept. 23, 2013

=> Escorted Tour: Ý- Pháp – Tây Ban Nha(Spain) – Bồ Ðào Nha (Portugal)- Rome – Vatican – Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid – Toledo – Avila El Escorial – Evora – Fatima – Lisbon
Tour #1: Sept. 08 – Sept. 23, 2013


=> Escorted Tour Ðông Âu: Ukraine – Balan – Hungary – Áo – Slovenia – Croatia – Cộng Hòa Tiệp.
Kiev – Warsaw – Krakow – Salt Mine Wieliczka – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna – Vienna – Prague
Tour #2: Aug. 29 – Sep. 12, 2013


=> Escorted Tour: Ðông Âu Luxury Ba Lan – Hungary – Tiệp – Áo – Slovenia – Croatia – Ðức.
Warsaw – Krakow – Salt Mine Wieliczka – Budapest – Zagreb – Ljubljana ố Postojna – Vienna – Prague – Dresden – Berlin
Tour #1: July 29 – Aug. 12, 2013
Tour #2: Oct. 19 – Nov. 03, 2013


=> Các Tours Nội Ðịa Hoa Kỳ: Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết
Tour: Yellowstone mùa Hè 2013
Tour Ðông Bắc: Canada-USA mùa Hè 2013


=> Tour Việt Nam: tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.

=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.

=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.

=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việtnam.

ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.

Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988
Website:
www.atnttravel.comhay www.atnttour.com

Dân biểu Kenya tự cấp mỗi người một xe trị giá $60,000


Nairobi, Kenya (CSMonitor) – Chỉ mới tuyên thệ vào quốc hội được vài ngày, các dân biểu ở Kenya đã thông qua một đạo luật mới nhằm thay đổi lương bổng của họ, và kèm theo mỗi người đựợc một chiếc xe trị giá $60,000.

Tiếp theo một cuộc duyệt xét lương bổng của các dân biểu Kenya trước cuộc bầu cử hồi Tháng Ba, theo đó đề nghị cắt lương từ $120,000 một năm xúông còn $75,000 và hủy bỏ các quyền lợi như mượn không phải trả tiền lời để mua nhà, mua xe.

Sở dĩ có đề nghị này vì theo một thay đổi cơ cấu chính trị trong nước, việc duy trì mức lương cũ không thể kéo dài.

Nhưng các đề nghị cắt giảm này đã bị hủy bỏ và giới chức tài chánh Kenya tuần này phải đồng ý cấp thêm cho mỗi dân biểu số tiền $60,000 để họ mua xe mới. Lúc đầu, có đề nghi cho họ mượn số tiền $85,000, trả làm năm năm, với lãi xúât 3% nhưng không ai chịu.

Tiền bồi hoàn lái xe này khi đi công việc nhà nước cũng tăng gần gấp đôi, ở khoảng từ $2 đến $3.70 mỗi mile, tùy theo máy xe lớn hay nhỏ.

Hành động này chỉ gặp phản ứng thờ ơ, mệt mỏi của cử tri Kenya, những ngừoi đã bầu lên quốc hội mới với hy vọng sẽ thay đổi được cách làm việc của thành phần cũ.

“Đôi khi tôi không hiểu rằng người Kenya chúng tôi có thật sự ngu xuẩn đến mức tin tưởng rằng quốc hội mới sẽ khác với quốc hội cũ,” theo Beatrice Mathenge, một nhân viên dọn dẹp văn phòng ở thủ đô Nairobi.

“Một khi vào được quốc hội, việc đầu tiên là họ tự tăng lương. Trong khi chúng tôi phải vất vả lắm mới đủ ăn.” (V.Giang)

SEC điều tra vụ rò rỉ tin tức về tài trợ của liên bang

 





WASHINGTON (Washington Post) – Cơ quan điều hành thị trường chứng khoán Mỹ (SEC) tuần này đã mở cuộc điều tra một công ty và một số cá nhân vì tình nghi liên quan đến vụ rò rỉ hồi tháng trước một quyết định tài trợ của chính phủ liên bang khiến giá trị cổ phiếu của mấy công ty y tế tăng vọt.

Hành động này của SEC là chỉ dấu cho thấy chính phủ đang ngày càng chú ý tới kỹ nghệ cung cấp tin “tình báo chính trị-potical intelligence”, vốn chuyên cung cấp các tin tức đáng giá từ Washington cho các nhà đầu tư.

Lãnh vực tình báo này tương đối mới và dựa trên căn bản là các quyết định của Washington, dù là ngăn cản sự kết hợp của hai đại công ty hay một nhà lập pháp đưa đề nghị sửa luật—đều có thể tạo ra cơ hội giúp các nhà đầu tư chứng khoán kiếm tiền.

Vụ mới nhất xảy ra hôm 1 Tháng Tư, khi Height Securities, một công ty môi giới chứng khoán có trụ sở đặt ở Washington, báo với khách hàng rằng chính phủ Mỹ sắp có quyết định có lợi cho các công ty y tế tư nhân tham dự vào một chương trình của Medicare.

Lời thông báo này đưa ra 18 phút trước khi thị trường đóng cửa, tạo nên làn sóng ồ ạt mua cổ phiếu của một số công ty y tế lớn như Humana và Aetna. Lời loan báo chính thức của chính phủ đưa ra sau khi thị trường đóng cửa trong ngày. (V.Giang)



 
 

Vợ bí thư xã nhận tội giết người rùng rợn

BÀ RỊA – VŨNG TÀU (NV)- Vụ mưu sát 3 người nhưng chỉ có một người bị giết, đốt  xác một cách dã man xảy ra tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho đến nay vẫn còn gây chấn động dư luận.









Hố rác sau vườn nhà ông bí thư xã, nơi thiêu xác nữ chủ tịch hội Chữ thập Đỏ Kim Long. (Hình: Việt Nam Net)

Nạn nhân xấu số là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức, bà Dương Thị Thủy Bình Hà, 51 tuổi. Còn hung thủ không ai khác hơn là bà Lê Thị Hường, 38 tuổi, vợ của ông bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức.
 
Bà Dương Thị Thủy Bình Hà đã bị bà Hường dụ tới nhà giết chết rồi bí mật đốt xác phi tang ngay trong vườn sau nhà hồi giữa tháng 5, 2012. Bà Hà bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn từ đó đến nay. Vụ biệt tích của bà rơi vào khoảng không im lặng vì không ai tìm được manh mối.
 
Cho đến giữa tháng Giêng, 2013 vừa qua, bà Hường lại dụ ông Nguyễn Chí Hùng 52 tuổi và vợ là bà Phan Thị Nga 51 tuổi, cư ngụ tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, người đã cho bà vay tiền gọi là “làm ăn,” đến nhà để trả nợ. Tuy nhiên, khi hai vợ chồng người chủ nợ này đến nơi, bà Hường lại chỉ mời vào chơi, nói “đợi chồng về đưa tiền.”
 
Cũng tại đây, với cách dàn cảnh tài tình, bà Hường đã dùng rựa chém gục cả ông Hùng lẫn bà Nga. Tuy nhiên, mưu mô giết chết hai ông bà này bất thành vì bà Nga may mắn lết được ra ngoài cầu cứu. Từ vụ án này, nội vụ được phanh phui dần.
 
Bức màn bí mật dần dần được vén lên, sau cuộc lùng soát tìm hài cốt của bà Dương Thị Thủy Bình Hà ở hố rác phía sau vườn nhà ở của vợ chồng ông bí thư Võ Thành Mỹ của xã Kim Long, và từ lời khai của hung thủ. Bà Hường khai đã dùng điện giật bà Hà chết tốt rồi đẩy xác vô hố rác, chất củi lên đốt suốt hai ngày để phi tang.
 
Theo Việt Nam Net, bà Hường thú nhận đã giết hụt vợ chồng ông Hùng và bà Nga tổng cộng đến ba lần, để nhằm quịt số nợ khoảng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô. Bà này khai đã nhờ tay một người hàng xóm của ông Hùng đến giao cho bà Nga một bịch cháo lòng có pha thuốc độc. Ngần ngại không muốn ăn, vì không biết ai là người “quá tử tế” với mình, bà Nga dành tô cháo ngon cho con chó cưng. Không ngờ, con chó vừa ăn xong thì ngã lăn ra chết. Tuy vậy, không ai trong gia đình bà Nga nghi ngờ trong cháo có thuốc độc do bà Hường trộn sẵn.
 
Lần nữa, biết vợ chồng ông Hùng thường dùng món sữa mè đen, bà Hường mua hai bịch đến đặt tại tiệm của vợ chồng ông. Ông Hùng tưởng vợ mua cho, định dùng nhưng lại vất thùng rác vì nghe thấy mùi hôi, nghĩ sữa thiêu. Chỉ có bà Nga sập bẫy, bị đau bụng phải nhập viện cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết.
 
Trong lần thứ ba, hai vợ chồng ông Hùng còn may mắn hơn, tiếp tục thoát chết dù đã bị gục ngã trên vũng máu bởi những nhát chém chí mạng của bà Hường.
 
Cho đến nay, khi sự việc vỡ lỡ, người ta mới biết đến hành động giết người dã man của vợ ông bí thư xã Kim Long. Nội vụ còn trong vòng điều tra của công an địa phương. (PL)
 
 

George W. Bush giúp độc tài phản bác mạnh hồ sơ nhân quyền?

 


Vũ Ánh


Những gì mà cựu Tổng Thống George W. Bush và tập đoàn của ông đã làm tại hai quốc gia Afghanistan và Iraq đã tạo ra nhiều hậu quả xấu và một trong những hậu quả ấy là việc còn giam giữ 166 tù nhân thuộc nhiều quốc tịch bị quân đội Mỹ bắt khi họ đổ quân vào Afghanistan từ năm 2002 đến nay mà không được đem ra xét xử trước tòa án.

Ðiều này đã dẫn đến cuộc tuyệt thực rất nghiêm trọng của số tù nhân này tại nhà tù của Mỹ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay là nhà tù Guantanamo Bay thuộc căn cứ Hải Quân Mỹ nằm trên lãnh thổ Cuba.

Thật ra đây không phải là vấn đề mới mẻ gì. Nó đã được nêu ra trở lại từ năm 2009 sau khi Tổng Thống Barack Obama nhậm chức và ông đã thất bại, không thúc đẩy nổi Quốc Hội Hoa Kỳ cho phép ông đóng cửa trại tù mang nhiều tai tiếng cho Washington về vấn đề nhân quyền này. Nói cho ngay, thực tế người nào thuộc bất cứ đảng nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà ở vào vị trí của Tổng Thống Obama cũng sẽ không có hy vọng gì đóng cửa trại tù Guantanamo. Nó là một trái bom dây nổ chậm mà ông George W. Bush lúc đương quyền đã để lại cho bất cứ vị tổng thống nào kế nhiệm ông.

Ngày nay, với những tin tức mới nhất về cuộc tuyệt thực của 166 tù nhân nước ngoài bị bắt từ năm 2002 và hiện còn bị giam giữ ở Guantanamo Bay đã làm cho cái mụn nhọt hậu quả của vụ đưa quân vào Afghanistan trở nên nhức nhối hơn. Tin tức cho biết ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng đã phải bày tỏ sự quan tâm trước tin tức cho biết tù nhân ở trại tù Guantanamo Bay đang bị cho ăn cưỡng bức trong lúc đó gia đình một tù nhân tuyệt thực đang vận động trả tự do cho anh. Gia đình và luật sư của tù nhân Nabil Hadjarab nói anh bị giam ở Guantanamo Bay từ năm 2002 mà không bị buộc tội gì và đang nhờ một tòa án Pháp xét xử khẩn cấp để Hadjarab có thể được trả về Pháp.

Theo các nhà tranh đấu thuộc tổ chức Change.Org, Hoa Kỳ đã hai lần đồng ý trả tự do cho đương sự. Nhưng sau đó, do những bất đồng về thủ tục giữa các giới chức Mỹ sao đó mà công cuộc phóng thích tù nhân này bị ngưng lại. Nabil Hadjarab là một trong khoảng 100 tù nhân tuyệt thực ở Guantanamo.

Theo một bản tuyên bố của những người vận động, tù nhân tuyệt thực bị cưỡng bách phải ăn từ ngày 22 Tháng Ba năm nay. Nhưng tin này chỉ được nói tới đầy đủ hơn sau khi ông Ahmed Hadjarab là chú của Nabil, nuôi Nabil từ nhỏ sau khi cha của Nabil mất đã mở một cuộc vận động phản kháng trên mạng để thúc đẩy các chính phủ liên hệ phải nói chuyện và buộc Hoa Kỳ giải quyết. Ông Ahmed nói ông được cháu ông cho biết đã bị cho ăn qua lỗ mũi.

“Hai người trói tù nhân lên ghế, buộc tù nhân ngửa mặt trút thức ăn lỏng vào mũi, buộc tù nhân không còn chọn lựa nào khác nên phải nuốt.” Nabil Hadjarab không có quốc tịch Pháp, nhưng tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ, sống ở Pháp từ nhỏ. Cuộc tuyệt thực đã khiến cho Hải Quân Hoa Kỳ phải đưa thêm tới trại tù 40 y tá, chuyên viên, giúp đối phó với hiện trạng.

Ở Geneva, Thụy Sĩ, phát ngôn viên Rupert Colville của Cao Ủy Nhân Quyền nói rằng theo Hiệp Hội Y Tế Thế Giới và Cao Ủy, việc cho ăn cưỡng bách bằng mũi là hành động “tàn ác, phi nhân, bị cấm theo pháp luật quốc tế.”

Một phát ngôn viên của trại tù nói 21 tù nhân bị mất ký đã được cho ăn thêm bằng đường ống xuyên qua lỗ mũi đưa xuống tận dạ dày. Hiệp Hội Y Tế Hoa Kỳ cũng đang đặt câu hỏi là việc “cưỡng bức bất hợp pháp và phản đạo đức này đã có tham khảo với bác sĩ hay không.”

Ðây mới chỉ là trường hợp điển hình được nêu lên trong cuộc tuyệt thực và quyết định cưỡng bách tù nhân phải ăn để khỏi bị chết. Tuyệt thực của tù nhân để làm áp lực không phải là hiếm khi xảy ra, nhưng trường hợp Mỹ phải ép buộc tù nhân ăn qua lỗ mũi cho thấy quyết tâm của các tù nhân ở Guantanamo. Họ lựa chọn sự chết đói thay vì phải sống trong một nhà tù mà 11 năm không được xử và khi hy vọng được thả cho trở về xứ sở của mình đã gần như tắt ngấm. Lúc viết bài này, tôi rất thông cảm với các tù nhân ở Guantanamo, bởi tôi cũng như nhiều bạn đồng tù đã từng bị chế độ cộng sản nhốt 13 năm rưỡi mà không hề được xử trước tòa án. Có thể có người sẽ cáo buộc tôi là ủng hộ khủng bố. Nhưng cứ thử định nghĩa khủng bố là gì đã chứ? Việc cướp hai chiếc máy nay đâm vào tòa Tháp
Ðôi ở New York ngày 11 Tháng Chín cách đây 12 năm khiến cho hơn 3,000 người Mỹ chết đúng là hành động khủng bố và đáng bị lên án. Thế nhưng khi Tổng Thống George W. Bush quyết định đưa quân Mỹ vào Iraq đã có bao nhiêu thường dân ở đất nước này chết? Và trước đó, đã có bao nhiêu thường dân ở Afghanistan chết? Hành động bắt Saddam Hussein và giao cho người Shiite treo cổ là hành động được định nghĩa như thế nào khi tất cả những bằng chứng để đưa quân vào Iraq là những bằng chứng giả?

Cho nên, chỉ khác nhau về cách gọi chứ thân phận của những người tù ở Guantanamo nào có khác gì thân phận của những cựu sĩ quan, viên chức VNCH kể từ Tháng Sáu, 1975. Tù cải tạo hay phản động chỉ là cách gọi khác đi của hành động khủng bố mà chế độ cộng sản áp dụng đối với cựu sĩ quan, viên chức VNCH sau khi họ thắng trận và trả thù những người thua. Người nào từng ở tù cải tạo của Cộng Sản dù ngắn hay dài cứ thử nghĩ nếu chúng ta là người Afghanistan, Iraq, Saudi Arabia, Sudan… mà bị Hoa Kỳ tình nghi và bị bắt về Guantanamo Bay giam 11 năm không được xét xử trước tòa án thì liệu chúng ta nghĩ như thế nào về động từ khủng bố mà Washington đưa ra?

Trên đời này thật sự từ “khủng bố” được dùng chung cho mọi dân tộc. Người Pháp gọi hành động đặt bom của Việt Minh tại một nơi có nhiều người Pháp tập trung tại Hà Nội hay Hải Phòng thập niên 40, 50 của thế kỷ 20 là khủng bố thì ngược lại Việt Minh gọi hành động càn quét, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ tại các làng mạc Việt Nam của lính Pháp cũng là khủng bố. Quân đội Nhật và những tổ chức kháng chiến của người Trung Hoa, người Triều Tiên cũng dùng chung từ khủng bố để chỉ sự trả đũa giữa hai bên, một bên chiếm và một bên kháng. Vấn đề là bên nào có lý do để khủng bố. Thực tế, khi một nước đã đem quân vào nước khác thì chính nghĩa của nước ấy sẽ rất khó được bảo toàn. Hai tác giả Ziauddin Sardar và Merryl Wyn Davies đã viết trong tác phẩm chính văn “Why do the people hate America?” (tạm dịch: Tại sao người ta lại ghét Mỹ): “…Sự trả đũa của Hoa Kỳ thường bắt nguồn từ cái lý của kẻ mạnh… được lồng dưới ngọn cờ của tự do.” Cho nên, vẫn theo hai tác giả này cho rằng chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn tự hào là chính phủ của một nước đứng đầu về dân chủ, tôn trọng nhân quyền và tự do báo chí hơn là phần còn lại của thế giới, nhưng thực ra “ thế giới còn lại luôn luôn có cái nhìn khác về người Mỹ” và đó là lý do khiến nhiều dân tộc trên thế giới có ác cảm với người Mỹ.

Trải qua những kinh nghiệm, người ta có thể ngầm thừa nhận với nhau rằng không có cuộc chiến tranh nào là cần thiết ngoại từ cuộc chiến tự vệ. Chính quyền Bush có thể biện minh cho việc đưa quân vào Afghanistan với lý do săn đuổi tập đoàn khủng bố Osama bin Laden, nhưng không thể nào biện minh được việc xâm lăng Iraq vì rõ ràng không có bằng chứng nào cho thấy là đất nước này dính đến vụ 9-11. Nhưng cho dù vậy, việc bắt những “nghi can” từ một nước hay nhiều nước khác đem về giam tại Guatanamo Bay lâu dài mà không chứng minh được tội trạng của họ là một sai lầm không thể chối cãi được.

Nước Mỹ là quốc gia hay dùng hồ sơ nhân quyền để áp lực các quốc gia khác. Trường hợp gần đây nhất là việc Mỹ đang thúc đẩy Hà Nội phải giải quyết các hồ sơ nhân quyền như là một điều kiện tiên quyết để bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng chính vụ các tù nhân tuyệt thực ở trại tù Guantanamo Bay của Hoa Kỳ để phản đối việc họ bị giam giữ quá lâu mà không được xử đã khiến cho Tổng Thống Obama phải lên tiếng nhìn nhận vụ này làm cho Mỹ khó ăn, khó nói với nước khác về nhân quyền. Chúng ta cứ thử tưởng tượng coi nếu như ông Michael Posner, phụ tá bộ trưởng ngoại giao đặc trách nhân quyền, đưa ra lời yêu cầu Hà Nội thả blogger Ðiếu Cày hay sinh viên Nguyễn Phương Uyên ra mà Nguyễn Tấn Dũng trả lời: “Tôi mới bắt có vài người mà các ông làm toáng lên, thế còn các ông bắt bao nhiêu người từ các quốc gia khác về giam tại Guantanamo Bay không chứng minh được tội trạng của họ và cũng không đưa họ ra tòa xét xử được thì các ông tính sao đây. Các ông nên bớt bớt cái miệng, chúng ta tiếp tục đi đêm với nhau về vấn đề này để có lợi cho cả đôi bên có phải hay hơn không nào?”… thì không biết Michael Posner hay ông John Kerry sẽ trả lời ông Dũng sao đây?

Tôi muốn đưa ra cuộc đối thoại nhân quyền tưởng tượng này dựa trên sự thực về Guantanamo Bay để nhấn mạnh tới một câu nói cổ, nhưng nay vẫn còn giá trị: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.” Ngày Thứ Năm vừa rồi, Bình Nhưỡng công bố đã đưa ra tòa kết án rất nặng một công dân Mỹ gốc Nam Hàn có tên là Pae Jun-ho tên thường gọi ở Mỹ là Kenneth Bae. Nhân vật này bị bắt năm ngoái khi nhập cảnh Bắc Hàn với hộ chiếu du lịch. Tòa án Bình Nhưỡng nói công dân Mỹ gốc Hàn này bị kết án 15 năm tù vì tội chống chính quyền. Không biết Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry sẽ ăn nói như thế nào với Bình Nhưỡng giữa lúc tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia và vụ các tù nhân ở trại tù Guantanamo Bay tuyệt thực?

Ngày nay, những người làm báo và làm truyền thông có cơ hội biết nhiều hơn trước đây. Nhưng cũng chính vì điểm này mà họ trở nên những người đôi khi rất thất vọng, niềm tin về con người bị gậm nhấm dần dần. Chẳng hạn như Tổng Thống George W. Bush do muốn chơi bạo lấy tiếng, ông đã dùng vụ 9-11 làm cớ xua quân vào Afghanistan một cách vội vã. Cái cớ này khiến cho Quốc Hội Mỹ không ai dám chống đối và rõ ràng Mỹ đã sa lầy ở đây cho đến hôm nay cho dù Osama bin Laden đã bị giết chết. Sau đó không lâu ông quyết định tiếp theo là đánh chiếm Iraq, bắt Saddam Hussein. Khi đưa quân vào Iraq, Quốc Hội Mỹ hầu như cũng không cản ngăn vì họ bị lừa bởi những bằng chứng ngụy tạo theo đó Saddam chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Kết quả là tiền mất tật mang và ngày nay nhà tù Guantanamo Bay là một gánh trĩu nặng về nhân quyền mà sẽ khó có một tổng thống hay Quốc Hội nào có thể gột rửa được tai tiếng và đồng thời nó cũng là một khuyến cáo tích cực: Muốn tranh đấu hay áp lực nhân quyền thì hồ sơ nhân quyền của chính mình phải sạch trước đã, cũng giống như muốn chống Cộng thì đừng bao giờ hành động giống cộng sản.

Đề nghị Liên Âu bỏ đàm phán với Việt Nam


PARIS (NV) –
Liên Đoàn Quốc Tế Vì Nhân quyền (FIDH) vừa lên tiếng kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) ngưng thương thảo về Thỏa ước Tự do mậu dịch với Việt Nam cho tới khi nhân quyền cải thiện.









Công an Việt Nam đánh đập ông Thạch Thanh Nô, một chấp sự Tin Lành, người Kh’mer, ngụ tại xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ông Nô qua đời hồi tháng 4 năm 2009 do đa chấn thương. (Hình: Phòng Thông tin Tin Lành các Dân tộc Việt Nam)


Năm 2007, Liên hiệp châu Âu bắt đầu thảo luận để đạt đến một Thỏa ước tự do mậu dịch với ASEAN nhưng đến năm 2009 thì tiến trình này bị khưng lại. Năm ngoái, Liên hiệp châu Âu bắt đầu thảo luận về Thỏa ước tự do mậu dịch với Việt Nam.

Nay, Liên đoàn Quốc tế Vì Nhân Quyền, bao gồm 164 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới,  cho rằng, Liên hiệp châu Âu cần đánh giá tác động của Thỏa ước Tự do mậu dịch đối với công nhân Việt Nam và các nguy cơ liên quan đến nguy cơ quyền con người bị xâm hại.
Trong thư ngỏ gửi cho Liên hiệp châu Âu, Liên đoàn Quốc tế Vì Nhân Quyền cảnh báo rằng, Liên hiệp châu Âu cần bảo đảm rằng, các thỏa ước mậu dịch của Liên hiệp châu Âu không tác động xấu đến nhân quyền ở nước ngoài.

Sở dĩ Liên đoàn Quốc tế Vì nhân quyền đề nghị Liên hiệp châu Âu ngưng thương thảo về Thỏa ước Tự do mậu dịch với Việt Nam vì những vụ xâm hại nhân quyền tại Việt Nam có chiều hướng gia tăng. Nếu Liên hiệp châu Âu không đặt định những biện pháp để đánh giá toàn diện các tác động từ Thỏa ước tự do mậu dịch đối với dân chúng Việt Nam và rộng hơn, đối với dân chúng trong khối ASEAN.

Riêng với Việt Nam, Liên đoàn Quốc Tế Nhân Quyền đề nghị, Liên hiệp châu Âu cần hối thúc Việt Nam cải cách luật pháp trong nước để bảo vệ những thành phần dễ bị tổn thương. Đó là những người nghèo khổ nhất và nông dân, trước khi hoàn tất bất cứ thỏa ước thương mại nào.
Trước nay, Liên đoàn Quốc Tế Vì Nhân Quyền vẫn thường lên tiếng thúc giục Liên hiệp châu Âu hỗ trợ việc bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Tháng trước, do sự vận động của nhiều tổ chức và cá nhân, Nghị viện châu Âu đã thông qua một Nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền. Lúc đó, Liên Đoàn Quốc Tế Vì Nhân Quyền đã lên tiếng điều này và tiếp tụ nhấn mạnh đề nghị các quốc gia trong cộng đồng châu Âu xem lại tính tương thích giữa những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam với quan hệ hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam.

Liên đoàn Quốc Tế Vì Nhân Quyền cho rằng, Nghị viện châu Ân nên tiếp tục gây áp lực để buộc Việt Nam ngưng ngay các hành động chà đạp nhân quyền.

Việt Nam đang vận động để có một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2014-2016 nhưng tháng qua, hết Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu, Vương quốc Anh, tới nhiều tổ chức quốc tế hoạt động bảo vệ nhân quyền công khai bày tỏ sự lo ngại về tình trạng nhân quyền đang càng ngày càng tồi tệ tại Việt Nam.

Các báo cáo, nghị quyết đều nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng, Việt Nam vẫn chưa thực thi những khuyến nghị cải thiện nhân quyền, theo đề nghị của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc tại Cuộc Duyệt xét thường kỳ phổ Quát hồi năm 2009. (G.Đ)

Tin mới cập nhật