Bloggers ‘Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người’


SÀI GÒN 21-4 (NV) –
Nhóm bloggers vận động dân chủ có tên “Chúng Ta – Công Dân Tự Do”  kêu gọi mọi người hưởng ứng buổi sinh họat ngoài trời lấy tên là “Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người”.








Blogger Nguyễn Hòang Vi, một trong số các người đứng ra tổ chức “Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người” vào đầu Tháng Năm 2013. Chị từng bị Công an hành hung, khủng bố rất nhiều lần. (Hình: Dân Làm Báo)


Lời kêu gọi được phổ biến trên mạng Dân Làm Báo và truyền đi trên nhiều mạng xã hội về buổi “Dã ngọai” dự trù cùng một lúc được tổ chức tại 3 địa điểm thuộc ba thành phố Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn vào ngày Chủ Nhật 5/5/2013.

“Quyền Con Người đã được quy định trong Hiến Pháp và đồng thời cũng là những giá trị phổ quát của nhân loại được xác nhận trong hai Công ước Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Quyền Con Người mà nhà nước Việt Nam là thành viên ký kết.” Bản thông báo của các thành viên “Chúng Ta -Công Dân Tự Do” viết. “Những quyền này đã được tôn trọng và bảo vệ như thế nào, cụ thể trong đời sống của mỗi người, thân nhân và bạn bè của chúng ta?”

Cho rằng “Những vi phạm đối với Quyền Con Người đã ảnh hưởng đến đời sống và khát vọng mưu tìm hạnh phúc của cá nhân và thành viên trong gia đình của mình ra sao? Chắc chắn, mỗi cá nhân trong chúng ta đều có những trải nghiệm thực tế khác nhau và đó là điều mà chúng ta cần chia sẻ với nhau. Từ mỗi góc nhìn, kinh nghiệm, ước muốn của mỗi cá nhân, cũng như khát vọng chung của cả cộng đồng, Quyền Con Người sẽ cần có những cải thiện như thế nào để Việt Nam sớm thực sự trở thành một nước Dân Giàu, Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh? Đó chắc hẳn sẽ là chủ đề quan tâm của tất cả chúng ta.”

Trong ước vọng thúc đẩy đất nước tiến tới dân chủ thật sự mà quyền con người đựơc nhà cầm quyền tôn trọng trong thực tế thay vì đàn áp, khủng bố, “Các Công Dân Tự Do thân mời quý phụ huynh và các bạn trẻ cùng tham dự những buổi dã ngoại lành mạnh, sinh hoạt cùng bạn bè.”

Lời thông báo cho biết thời gian và địa điểm của buổi sinh họat 8h30 sáng ngày 5 tháng 5 năm 2013. Tại Sài Gòn là ở “Công viên 30 tháng 4, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1. Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Hoàng Vi – ĐT: 01287 123 126”
 Tại Nha Trang thì ở “Công viên Bạch Đằng, Đường Trần Phú – đối diện Học Viện Hải Quân. Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – ĐT: 0905 140 835”
Còn tại Hà Nội thì ở “Công viên Nghĩa Đô, Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Văn Dũng – ĐT: 0974 468 775”.

Nhóm “Các Công Dân Tự Do” vận động dân chủ hóa đất nước đã được hình thành nhanh chóng sau biến cố ký giả Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi khỏi báo Gia Đình và Xã Hội hồi Tháng Hai 2013 vừa qua và cũng bắt nguồn từ chiến dịch nhà cầm quyền vận động dư luận quần chúng để sửa lại râu ria bản Hiến pháp 1992, giữ nguyên điều 4 dành độc quyền cai trị cho đảng Cộng Sản cực kỳ tham nhũng và tàn ác với dân.

Một “Lời Tuyên Bố của Các Công Dân Tự Do” được phổ biến trên mạng được phổ biến trên mạng đã được hàng ngàn người ký tên ủng hộ, đòi chế độ Hà Nội trả lại các quyền tự do căn bản đã ghi trong hiến pháp mà tước đoạt trong thực tế.

Các bloggers Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Dũng từng bị Công an bắt giữ, thẩm vấn, đe dọa, khủng bố, hành hung rất nhiều lần. Nhưng họ vẫn chứng tỏ là những người kiên trì đi tới.(TN)                 

Cựu nhân viên ngân hàng khai được Mỹ đề nghị trốn ra nước ngoài

 


MADRID (AP) – Một người đàn ông bị chính phủ Thụy Sĩ truy nã vì tình nghi đánh cắp các tài liệu bí mật về ngân hàng, nay đang được các điều tra viên tài chánh quốc tế sử dụng, cho hay các giới chức Mỹ từng khuyến cáo rằng ông ở trong tình trạng nguy hiểm và đề nghị hãy sang trốn ở Tây Ban Nha, theo một nguồn tin báo chí cho hay hôm Chủ Nhật.



Ông Herve Falciani, cựu nhân viên ngân hàng HSBC. (Hình: Valery Hache/AFP/Getty Images)


Ông Herve Falciani, một cựu nhân viên của công ty ngân hàng HSBC, bị sở di trú bắt hồi Tháng Bảy năm ngoái sau khi rời Pháp bằng đường biển và định vào Tây Ban Nha qua cảng Barcelona.
Hồi Tháng Mười Hai, tòa án Tây Ban Nha thả ông ra sau khi giới hữu trách cho biết ông Falciani hợp tác với điều tra viên từ một số quốc gia Âu Châu trong cuộc điều tra về trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ông Falciani, công dân Pháp, hiện đang phải đối đầu với lệnh truy nã và yêu cầu dẫn độ về lại Thụy Sĩ, nơi ông bị cáo buộc là đánh cắp các dữ kiện tài chánh trong thời gian 2006 và 2007, liên quan đến ít nhất 24,000 khách hàng có các trương mục cá nhân với HSBC ở Thụy Sĩ.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ El Pais, ông Faliciani cho hay ông đang hợp tác với Bộ Tư Pháp Mỹ thì được khuyến cáo rằng tính mạng ông bị đe dọa và nên trốn sang Tây Ban Nha.
Tờ báo cũng cho biết là giới hữu trách Mỹ đề nghị ngày ông Faliciani nên ra đi và họ cũng biết cả tên của vị thẩm phán di trú có trách nhiệm ký giấy bắt giam hôm đó. (V.Giang)


 

Doanh gia Mỹ mở học bổng $300 triệu giúp sinh viên Trung Quốc

 


BEIJING (Reuters) – Người sáng lập công ty đầu tư nổi tiếng Blackstone Group Inc., ông Stephen Schwarzman, mới đây cho hay sẽ thiết lập một quỹ học bổng trị giá $300 triệu tại đại học Tsinghua University ở Trung Quốc để giúp sinh viên nước này.



Nhà đầu tư Stephen Schwarzman cho hay sẽ mở quỹ học bổng $300 triệu giúp sinh viên Trung Quốc. (Hình: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Blossom Ball)


 


Bước đầu tiên, ông Schwarzman vận động được $100 triệu cho quỹ, từ phần lớn các công ty Tây Phương, kể cả BP Plc, Boeing Co., General Electric Co.
Ông hiện đang có nỗ lực huy động thêm $200 triệu nữa cho đủ số tiền $300 triệu mà chương trình tài trợ đã đề ra.
“Mục tiêu là xây dựng một quỹ học bổng quốc tế danh tiếng nhất và tài chánh dồi dào nhất tại quốc gia đông dân nhất trên thế giới,” ông Schwarzman cho hay.
Khoảng 200 sinh viên đầu tiên từ Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ theo học một chương trình cao học đặc biệt kéo dài một năm với sự tài trợ từ quỹ này.
Ông Schwarzman loan báo kế hoạch tài trợ cùng việc xây các tòa nhà mới nằm trong khuôn viên đại học Tsinghua trong buổi lễ được tổ chức hôm Chủ Nhật, tại Ðại Sảnh Nhân Dân ở Bắc Kinh, thường là nơi họp của Quốc Hội Trung Quốc.
Tsinghua University là một đại học nổi tiếng của Trung Quốc và có nhiều sinh viên tốt nghiệp nắm các chức vụ hàng đầu trong nước, kể cả ông Tập Cận Bình, người tốt nghiệp kỹ sư hóa học từ trường này. (V.Giang)


 

Lufthansa hủy 1,700 chuyến bay vì nghiệp đoàn đình công

 


FRANKFURT (Reuters) – Hãng hàng không lớn nhất nước Ðức, Lufthansa, cho hay họ hủy bỏ khoảng 1,700 chuyến bay hôm Thứ Hai, phần lớn là các chuyến bay nội địa và chuyến bay đường ngắn đến các quốc gia khác ở Âu Châu, để đối phó với cuộc đình công của hàng ngàn nhân viên nghiệp đoàn đòi tăng lương.



Các quầy vé nội địa của Lufthansa đều bị đóng sau khi công ty hàng không này loan báo hủy bỏ cả ngàn chuyến bay vì nghiệp đoàn đình công. (Hình: Christof Stache/AFP/Getty Images)



Nghiệp đoàn Verdi, vốn đại diện khoảng 33,000 nhân viên của Lufthansa, loan báo quyết định đình công hôm Thứ Sáu để tạo thêm áp lực lên ban giám đốc công ty để phải có đề nghị tăng lương cao hơn.
Nghiệp đoàn nói rằng đề nghị tăng lương Lufthansa đưa ra trước đó là điều không thể chấp nhận được.
Cũng giống như cách đối phó với các cuộc đình công trước đây, Lufthansa hủy bỏ nhiều chuyến bay đường ngắn để chú trọng duy trì các chuyến bay đường dài, vốn có lời nhiều hơn.
Công ty Lufthansa đề nghị tăng lương 1.2% từ Tháng Mười năm nay và 0.5% cho năm sau, trong hợp đồng kéo dài 29 tháng và không có sự bảo đảm về công việc.
Nghiệp đoàn Verdi muốn tăng 5.2% và đòi công ty Lufthansa phải bảo đảm công việc làm cho nhân viên. (V.Giang)


 

Mỹ xác nhận quyền tấn công tự vệ của Israel đối với Iran

 


JERUSALEM (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel hôm Chủ Nhật bày tỏ hy vọng là sẽ không cần phải dùng đến giải pháp quân sự để chấm dứt mối đe dọa về nguyên tử của Iran, tuy nhiên, ông nhấn mạnh là Washington sẵn sàng để Israel tự quyết định việc tấn công, cũng như lúc nào tấn công, nếu cần thiết để tự vệ.


 



Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Chuck Hagel (phải) nói chuyện với bộ trưởng quốc phòng Israel, ông Moshe (Bogie) Ya’alon tại buổi ăn tối ở Jerusalem hôm 21 Tháng Tư. (Hình: Ariel Harmoni/Ministry of Defense via Getty Images)


 


Ông Hagel, trong chuyến viếng thăm Israel đầu tiên ở chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, có vẻ muốn tìm cách xóa bỏ hình ảnh mà phía đảng Cộng Hòa từng đưa ra rằng ông không ủng hộ Israel.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí trên chuyến bay từ Washington, ông Hagel nói rằng Mỹ và Israel nhìn thấy cùng một mối đe dọa từ Iran. Ông cho rằng chính quyền Tehran có tham vọng nguyên tử và có chủ trương hỗ trợ khủng bố.
Tuy nhiên, ông Hagel cũng công nhận rằng giữa Mỹ và Israel có khác biệt về việc nhận định khi nào là thời điểm cần có biện pháp quân sự.
Ông Hagel liên tiếp nhấn mạnh rằng Israel là một quốc gia độc lập và có quyền tự quyết định là có nên tấn công Iran hay không. Ông Hagel không đề cập đến khả năng một cuộc tấn công của Israel sẽ kéo Mỹ vào vòng chiến và đưa đến một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Ðông.
Cũng trong ngày Chủ Nhật, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông kêu gọi chính phủ nước này nhanh chóng có hành động thực hiện việc hòa giải với Israel như từng hứa với Mỹ. (V.Giang)


 

Ngưng tìm bốn ngư dân mất tích ngoài khơi Texas

Có một người gốc Việt trong số người mất tích



HOUSTON (AP) – Tuần Duyên Mỹ hôm Chủ Nhật quyết định ngưng tìm bốn thủy thủ thuộc một chiếc thuyền đánh cá, trong đó có một người gốc Việt, tên Duoc Dan Nguyen, bị bão đánh chìm vào sáng sớm Thứ Sáu, sau khi đã dùng máy bay và tàu thuyền rà khắp một diện tích 5,400 dặm vuông.


 









Cư dân Galveston trang trí một bức tượng tại bãi biển. Bốn ngư dân Galveston bị mất tích ngoài khơi bờ biển Texas sau khi tàu của họ bị chìm. (Hình minh họa: Mark Wilson/Getty Images)


Ông John Reynolds cùng bốn người đồng hành trên chiếc Nite Owl trong khi đang đánh cá ngoài khơi Texas biết không thể vào bờ kịp vì bão đang kéo đến nhưng không mấy ai lo lắng, bởi vì họ đã quá quen với thời tiết như vậy rồi. Họ quyết định như vẫn thường hay làm là cột thuyền vào một giàn khoan nằm ngoài khơi bờ biển Texas rồi đi ngủ.


Ông Reynolds kể lại qua phỏng vấn bằng điện thoại vào sáng Chủ Nhật rằng vào sáng sớm Thứ Sáu, “một đợt sóng bất trị hay cái gì đó đánh mạnh vào mạn thuyền.” làm bay mất phòng cabin nơi thuyền trưởng đang ngủ. Nói chung toàn bộ phần trên của thuyền bị bay mất.


Thuyền trưởng bị bay xuống biển và hai phút sau con thuyền dài 50 feet cũng chìm theo. Một thủy thủ tìm cách cứu thuyền trưởng, trong khi ông Reynolds cùng hai người khác kịp trông thấy một phao cấp cứu, và ông là người duy nhất chộp được.


Sau đó ông trôi bềnh bồng trong Vịnh Mexico khoảng hai tiếng, trước khi được tàu của Tuần Duyên cứu.


Bốn người mất tích được nhận diện gồm một người gốc Việt tên Duoc Dan Nguyen, còn ba người kia là Thuyền Trưởng Charles Patrick, Don Windom, Jamie Esquivel. (TP)


 


 

Một bà bị đánh ghen lột truồng giữa phố


BÌNH DƯƠNG 21-4 (NV) –
Một phụ nữ bị một nhóm người đánh ghen lột truồng, làm nhục, chụp hình và quay video trên đường phố giữa ban ngày tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.








Cậu thiếu niên tên Quý nắm tóc cô gái để mẹ lột quần nạn nhân. (Hình VNExpress cắt từ video clip trên youtube)
Vụ đánh ghen này được rất nhiều báo ở Việt Nam loan tin kèm theo hình ảnh và cả đọan video clip đã được phóng lên youtube chiều ngày 20/4/2013, đang gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là một phụ nữ 41 tuổi tên B., bị một người đàn bà tên T. (43 tuổi) cùng cậu con trai 16 tuổi hành hung và làm nhục tại một khu vực thuộc phường Phú Hòa. Còn có một phụ nữ phốp pháp khác đi tới đi lui chửi bới và một người đàn ông đứng quay video.
Trong video clip, cậu con trai nắm tóc ghì đầu nạn nhân xuống đường, khi thì lấy chân đè lên cổ, khi thì đạp, khi thì đánh tới tấp lên đầu lên mặt. Người phụ nữ thì cố gắng lột quần áo và đồ lót của nạn nhân.

Có một số người chứng kiến cảnh hành hung và làm nhục người khác giữa đường phố như vậy nhưng chỉ nghe thấy tiếng của một phụ nữ đứng gần đó khuyên can không nên quá đáng.

“Mẹ xích ra mẹ…” Tiếng cậu thiếu niên nói trong khi hai tay vẫn xoắn chặt lấy tóc nạn nhân, ghì xuống. Nạn nhân đe dọa “Tôi kêu Công an đó” nhưng bị chửi lại và bị đánh kèm theo lời thách đố “Mày kêu công an này!”. Còn bà mẹ thì nói “đừng đánh nó…lột quần áo nó ra cho mang nhục”.

Nguyên nhân vụ hành hung và làm nhục người phụ nữ tên B. ở Thủ Dầu Một không biết rõ là gì. Chỉ thấy người đàn bà đánh ghen phân bua “Nó dám dụ chồng tôi lấy sổ đỏ đem cầm. Nó nhốt ông ấy suốt ngày ở nhà nó… Chụp hình đi rồi đem đến công ty nó…”.
Sau gần 5 phút bị hành hung và làm nhục, kể cả quay video và chụp hình, cô gái lấy áo quần lủi thủi bỏ đi.

Theo VNExpress, Công an phường Phú Hòa hiện đang thụ lý vụ việc, lấy lời khai của các người liên quan.

Cả nạn nhân và nhóm ngừơi hành hung đều cùng ở trong một xóm. Nạn nhân và hai mẹ con đánh ghen “được cho là làm tại một công ty nước ngoài” tại địa phương. “Không chỉ tung clip đánh ghen, lột quần áo “tình địch”, mẹ con cậu trai tên Quý “còn gửi đoạn clip đến điện thoại của tất cả những người quen và công nhân của công ty”, theo VNExpress.

“Chúng tôi đang điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi ‘Làm nhục người khác’ của hai mẹ con nghi can. Nếu nạn nhân bị thương tích, họ còn bị xem xét về hành vi ‘Cố ý gây thương tích”, viên chức công an phường Phú Hoà nói với VNExpress.

Theo báo Tuổi Trẻ thuật theo lời các nhân chứng, “do bà T. nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với bà B. nên sáng 16-4 khi bà B. vừa dắt xe máy ra khỏi nhà đi làm thì bà T. cùng con trai chặn xe lại đánh”.

Theo báo Người Lao Động, sáng 21-4, Công an phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương “đã triệu tập bà T. và con trai là Q. để làm rõ vụ đánh ghen một phụ nữ giữa đường rồi tung cảnh này lên mạng”.

Theo Luật Hình Sự CSVN, tội làm nhục người khác có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm. Tội cố ý gây thương tích có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến chung thân tùy trường hợp nặng nhẹ.

Đánh ghen có vẻ là một “đặc tính” hay xảy ra ở Việt Nam với nhiều hình thức dữ tợn khác khau. Có người bị rạch mặt, có người bị xâm hình nổi lên mặt. Có người bị gọt đầu bôi vôi mà tất cả đều chỉ muốn trả thù, làm nhục người khác cho hả cơn tức giận, nhưng có những trường hợp dẫn đến chết người.(TN)

Câu hỏi về điều nhiệt kế

 


Bài và hình: Phạm Ðình


Như bài trước có nói, điều nhiệt kế (thermostat) trục trặc có thể dẫn đến một trong hai vấn đề sau: Overheat (Máy quá nóng, vượt ngoài sức chịu đựng) hoặc Underheat (Không đủ sức nóng để đầu máy làm việc hiệu quả). Như trường hợp của người bạn dưới đây:

Hỏi:

Tôi chạy xe Ford Focus đời 2005, với 150,000 dặm trên đồng hồ cây số. Mấy ngày trước, đèn “check engine” nổi sáng. Tôi đưa lại cho đại lý, và để xe lại đó cho thợ coi. Ít ngày sau họ gọi lại cho biết trục trặc là ở nơi thermostat, nên đầu máy không có đủ nhiệt lượng, vậy có bằng lòng thay không? Dĩ nhiên là phải bằng lòng. Nhưng khi đến lấy xe thì bật ngửa là vì họ chạc hơn $350, bởi vì họ phải bỏ ra gần 3 giờ công, rồi lại còn thay nhớt mới cho xe nữa! Nghe nói thay thermostat cũng dễ dàng, mà sao họ lấy nhiều thế?”


I. Công xá có đắt không?

Phạm Ðình không làm việc cho đại lý, cũng như không hành nghề sửa xe, nên không dám phán đoán về công xá. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa ra một vài nhận xét khách quan về việc làm dưới con mắt của một người nghiên cứu về xe và thích “tự mình làm lấy.”









Lần tay theo ống dẫn Upper Hose về phía đầu máy để tìm vị trí Thermostat. Nó có thể nằm sâu bên dưới một nắp đậy khác, như trong xe Corolla.
1-Ðèn báo “check engine” sáng lên, cho biết rằng có một điều gì đó trục trặc gây phiền phức cho đầu máy. Ðây là một lời cảnh báo rất tổng quát, bởi vì có trục trặc gì – dù lớn dù nhỏ – mà không ảnh hưởng tới đầu máy đâu. Nên khi nhận được cảnh giác như vậy, bạn lưu ý ngay, nhưng cũng đừng hoảng sợ quá. Bởi vì, có thể đó chỉ là một trục trặc đơn giản, dễ đối phó thôi.

2-Nhưng khi mang ra cho đại lý, họ không có cách gì hơn là phải dùng máy móc để chẩn bệnh (diagnosis) xem vấn đề thực sự do đâu. Cái công chẩn bệnh này là rất lớn. Thật vậy, họ cho biết mất gần 3 giờ công, chưa kể đồ pạc.

Thực ra thay điều nhiệt kế không mất lâu giờ đến như vậy đối với thợ chuyên môn, phần lớn thời giờ được dùng cho việc tìm hiểu và chẩn bệnh. Chắc chúng ta cũng đã từng biết chuyện họa sĩ vẽ tranh gà: Ông chỉ mất chừng 5, 10 phút đã xong một tác phẩm thật sống động, nhưng lại đòi công rất cao. Cũng may, khách hàng là triệu phú, nên sẵn sàng trả ngay, sau khi thấy bằng chứng là họa sĩ đã phải làm việc miệt mài trong nhiều ngày đêm mới tìm ra được cách thể hiện tác phẩm một cách tuyệt vời như thế. Phần chúng ta, đa số không phải là triệu phú, nên dù có được giải thích về công xá của thợ, nhưng móc túi ra trả bằng ấy tiền cũng vẫn thấy đau lòng, xót dạ!

3-Nói một cách trung thực thì tuy công việc chính là thay điều nhiệt kế nhưng người thợ phải thay nhớt, và có nhiều phần người thợ cũng thay luôn nước Coolant. Ðể biết đắt hay rẻ, bạn nên xin họ ghi chi tiết những việc đã làm, đương nhiên thợ máy ở đại lý nào cũng phải đáp ứng yêu cầu này, rồi dùng bản chiết tính đó đi khảo giá một vài nơi khác, hoặc những tiệm sửa xe tư nhân.


II. Có thể tự làm được không?


Thực ra, với những công việc như thay nước coolant, thay nhớt máy, và ngay cả thay điều nhiệt kế, giới lái xe bình dân có thể tự làm được hết, trong vòng 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ là tối đa. Tự làm lấy, chắc chắn đỡ tốn tiền hơn (nước coolant, nhớt máy và cái điều nhiệt kế mới, tổng cộng chỉ khoảng $60!), nhưng bạn phải chấp nhận đôi chút dơ dáy, và phải bằng lòng nằm dưới gầm xe. Nhưng trên hết, bạn phải là người thích làm và sẵn sàng làm mới được. Nếu có ý thích và sẵn sàng bắt tay vào việc, gần như không có việc gì liên quan tới cái xe mà chúng ta không làm được.

Nói cụ thể về tình trạng xe của bạn, có những công việc sau đây bạn nên tìm hiểu:

1-Khi thấy đèn “check engine,” đó là một cảnh giác rất tổng quát. Là người sử dụng xe bình dân, những việc chúng ta có thể làm được là kiểm tra dầu nhớt xem có đầy đủ không? Mở bình nước Coolant xem có hao hụt không? Có bị rò rỉ không? Kiểm tra bình nhớt máy xem mức nhớt thế nào? Còn đủ không? Kiểm tra dầu hộp số xem tình trạng ra sao?

2-Kiểm tra hệ thống giải nhiệt (cooling system) xem có bế tắc chỗ nào không, bằng cách sờ nắn các đường ống nước, quan sát sự lưu thông của nước coolant. Xin xem lại bài lần trước về các kỹ thuật dùng tay và mắt thường, để tự mình chẩn bệnh điều nhiệt kế.

3-Trong trường hợp của bạn – mà sau này được xác định là đầu máy không đạt tới mức nhiệt cần thiết – bạn có thể thấy triệu chứng thể hiện qua cây kim trên đồng hồ nhiệt: Chắc chắn là kim nhiệt không lên tới vạch giữa đồng hồ, giống như trước đây! Hoặc, cây kim có lên, nhưng phải ì ạch mãi, phải mất lâu giờ hơn mới tới lên tới vạch giữa.

Ðó là do điều nhiệt kế bị kẹt mở, có nghĩa là nó mở ra rồi không đóng lại được, để cho dòng Coolant lưu thông ồ ạt vô qui tắc. Bình thường, chúng ta chỉ để ý cây kim khi nó vượt quá mức trung bình, biểu thị tình trạng Overheat thôi, chứ ít khi quan tâm trường hợp ngược lại, tức là khi nó không chịu lên đúng mức. Thật ra, không chịu “lên” cũng là một vấn đề lớn, có thể sinh đổ vỡ như chơi. Chắc hẳn trong một trường hợp khác, bạn sẽ rất lo lắng khi “cây kim” không chịu lên, nằm thẳng góc ở vị trí 90 độ. Rất tiếc bạn lại lơ là trong trường hợp này, âu cũng là một kinh nghiệm đáng giá!









Có thể tìm thấy Thermostat dễ dàng hơn ở cuối Upper Hose như trong xe Tacoma.


III. Thay điều nhiệt kế


Nếu tự phát hiện được rằng trục trặc là ở nơi điều nhiệt kế, thì dù đó là kẹt mở hay kẹt đóng, chúng ta cũng phải thay. Trong một số kiểu xe, điều nhiệt kế được bố trí ở một vị trí dễ thấy, mở nắp Hood ra, lần tay theo đường ống dẫn trên (Upper Hose) là thấy ngay, và chỉ cần mở một vài con ốc, hoặc đai xiết là có thể lấy điều nhiệt kế cũ ra, và thay vào đó một cái mới cùng loại. Trong một số kiểu xe khác, điều nhiệt kế nằm ở dưới nhiều bộ phận khác, khiến công việc thay thế hơi khó khăn hơn một chút đối với người không chuyên. Chúng tôi có thể trình bày với bạn một số bước tổng quát như sau với một đầu máy đã nguội hẳn. Xin nhắc lại: Tuyệt đối tránh làm việc trong lúc đầu máy còn nóng!

1-Ðiều nhiệt kế ở đâu? Tìm ra chỗ ẩn của nó bằng cách lần theo ống trên (upper hose) đi về phía đầu máy: Ðiều nhiệt kế nằm ở cuối ống, tiếp giáp với đầu máy, như trong phần lớn các kiểu xe (Trong một số ít trường hợp, điều nhiệt kế nằm trên ống hạ (lower hose) thì bạn cũng làm như vậy: Lần tay theo đường ống, về phía đầu máy để tìm ra vị trí điều nhiệt kế).

2-Tháo ống: Trước tiên gỡ các đai xiết ống, hoặc ốc xoáy, rồi rút ống dẫn ra khỏi đầu máy. Nước Coolant sẽ trào ra ít nhiều, vì thế nên đặt trước một chậu hứng bên dưới để đón nước Coolant. Nên dùng chậu sạch để hứng, bởi vì bạn có thể đổ lại số nước này trở về Radiator. Nhưng, nên nhân dịp này để thay nước Coolant là tốt nhất.

3-Gỡ điều nhiệt kế ra khỏi hộp: Ðiều nhiệt kế là dụng cụ nằm bên trong hộp, tháo ốc để gỡ điều nhiệt kế ra khỏi hộp. Nhớ bóc cả miếng đệm (gasket) chung quanh chỗ an tọa điều nhiệt kế cũ.

4-Lắp điều nhiệt kế mới: Nhớ tìm một điều nhiệt kế cùng loại để thay vào, đúng theo vị trí cũ. Nếu điều nhiệt kế mới không hoàn toàn giống cũ, cần phải trở lại tiệm và đổi lấy một cái giống chính xác.

Mô tả cách tiến hành công việc chỉ có như thế. Xắn tay áo lên làm thì khó hơn, nhưng cũng không khó hơn việc vận sức để xoáy ốc, mở đai. Rồi lại vặn ốc, xiết đai. Mà ngay khi bạn không muốn đụng tay vào, và chỉ muốn mang ra cho thợ, thì yêu cầu họ thay cái thermostat cũng dễ hơn nhiều so với yêu cầu nhờ họ tìm hiểu vấn đề “check engine.”

[email protected]





Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho: Phạm Ðình 9800 Bolsa Ave., # 86, Westminster, CA 92683 (địa chỉ mới). Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Nghi can đánh bom Boston có thể dùng bí danh để qua Nga

 


WASHINGTON (NV) – Dân Biểu Mike Rogers (Cộng Hoà-Michigan), chủ tịch Uỷ Ban Tình Báo Hạ Viện Hoa Kỳ, hôm Chủ Nhật nói với NBC News là nghi can trong đặt bom Boston Marathon và bị hạ sát hôm Chủ Nhật có thể đã du hành qua Nga vào năm 2012 với một bí danh.








Hai anh em nghi can đặt bom vụ Boston Marathon xuất hiện trong hình khoảng 10 đến 20 phút trước khi nổ. Tamerlan Tsamaev là người thứ nhì từ bên phải, và Dzhokhar thứ ba. (Hình: AP/Bob Leonard)


Dân Biểu Mike Rogers cho rằng thời gian Tamerlan Tsarnaev ở lại sáu tháng tại Nga “trở nên hết sức quan trọng” trong việc điều tra về vụ nổ bom ở Boston. Việc Tamerlan đi qua Nga “làm người ta tin rằng đó là nơi mà đương sự tiếp nhận tư tưởng cực đoan, thôi thúc y thực thi hành động bạo lực, và cũng là nơi đương sự được huấn luyện” về kỹ thuật khủng bố.


Dân biểu này, từng là nhân viên FBI, cho biết cơ quan điều tra liên bang từng thẩm vấn Tamerlan Tsarnaev sau khi nhận được thông tin từ một cơ quan tình báo ngoại quốc (nhiều người tin là nước Nga), rằng họ nghi ngờ đến khuynh hướng cực đoan của đương sự. Nhưng khi FBI đòi hỏi thêm sự giúp đỡ từ cơ quan tình báo ngoại quốc này thì họ không nhận được sự hợp tác nào.


Ông Rogers ca ngợi cách xử lý trường hợp Tamerlan của FBI là “rất thận trọng và kỹ càng,” khi nhắc đến việc FBI đã từng thẩm vấn Tamerlan trước khi đương sự qua ở lại bên Nga.


Nhưng hôm Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) phát biểu với NBC rằng Tamerlan Tsarnaev là kẻ mà “chúng ta chớ nên quên rời mắt,” và đó là một sơ suất của chính quyền liên bang vì đã để mất dấu của anh ta. Ông tiếp: “Hoặc luật lệ của chúng ta còn thiếu sót hay vì FBI đã thất bại, nhưng đừng quên là chúng ta đang có chiến tranh với các tổ chức Hồi Giáo cực đoan.”


Gia đình Tsarnaev là người Chechen, một sắc dân từng đấu tranh đòi ly khai khỏi nước Nga. Họ trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ vào năm 2007.


Cha mẹ của hai anh em Tsarnaev hôm Chủ Nhật khẳng định rằng Tamerlan về Dagestan và Chechnya hồi năm ngoái là chỉ để thăm bà con, ngoài ra tuyệt đối không có dính líu gì đến hoạt động của dân quân ở trong vùng. Cha đương sự cho biết thêm là Tamerlan ngủ tối ngày.


Hồi Tháng Hai, 2012, không lâu sau khi Tamerlan vừa về đến Dagestan, một cuộc hành quân càn quét các nhóm dân quân ở Chechnya và Dagestan kéo dài bốn ngày, mà kết quả có 17 cảnh sát và 20 dân quân thiệt mạng. Sang Tháng Năm, hai vụ nổ xe bom làm rung chuyển Makhachkala, làm cho ít nhất 13 người chết và 130 bị thương. Những vụ nổ bom và nổ súng nhắm vào cảnh sát hầu như cũng diễn ra hằng ngày.


Hôm Chủ Nhật, Caucasus Emirate, tổ chức mà cả Nga lẫn Mỹ đều đánh giá là khủng bố, đã lên tiếng phủ nhận có bất cứ liên can gì đến vụ tấn công ở Boston. Tổ chức này cho biết các chiến sĩ thánh chiến của họ không chiến đấu chống Mỹ. Họ nói: “Chúng tôi đang có chiến tranh với người Nga, không những vì hành động chiếm đóng của họ mà còn vì những tội ác dã man chống lại người Hồi Giáo.”


Từ lâu nay, các học giả cho rằng có sự liên hệ giữa quân ly khai Chechen ở Nga với tổ chức khủng bố al-Qaeda và phong trào thánh chiến trên thế giới.


Ông Michael Leiter, giám đốc Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia và phân tích gia về an ninh quốc gia của NBC, nói rằng người Hồi Giáo sinh ở ngoại quốc từng sống lâu năm ở Mỹ rồi trở nên cực đoan và có âm mưu khủng bố không có gì là bất thường. Ông nêu trường hợp Faisal Shahzad, công dân Mỹ sinh quán ở Pakistan, từng thú nhận đã âm mưu đặt bom ở Times Square, New York, vào năm 2010.


Nghi can Dzhokhar Tsarnaev, em trai của Tamerlan Tsarnaev, và trở thành công nhân Mỹ hồi năm ngoái, hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Boston. Giám Đốc Cảnh Sát Ed Davis cho biết đương sự đang bị thương nặng, “hiện không đủ điều kiện để lấy khẩu cung.”


Hỏi liệu Dzhokhar có được nghe đọc về luật Miranda, theo đó đương sự được quyền giữ im lặng trước khi bị thẩm vấn hay không, Dân Biểu Rogers đáp: “Đương sự là công dân Hoa Kỳ nên được sự che chở của Hiến Pháp. Tuy nhiên, vì sự an nguy của quần chúng, có sự ngoại lệ. Tôi tin là FBI có được một thời gian để tìm hiểu về các mối đe dọa đang có hiện tại. Chúng ta chưa biết liệu có còn thêm chất nổ nào không hay còn có ai liên quan đến âm mưu này.”


Trong một thông cáo chung công bố hôm Thứ Bảy, ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa, Lindsay Graham (South Carolina), John McCain (Arizona) và Kelly Ayotte (New Hampshire) cùng Dân Biểu Peter King (Cộng Hoà-New York) nói rằng nghi can nổ bom ở Boston không nên được áp dụng luật Miranda. Họ nói thêm: “Nghi can này rõ ràng là thuộc diện quân thù. Chúng ta không muốn đương sự được phép giữ im lặng.”


Họ nói: “Quyết định không đọc cho nghi can nghe luật về quyền giữ im lặng Miranda của chính phủ Obama là điều tốt và vì an ninh quốc gia của chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi e ngại rằng việc giới hạn thời gian điều tra trong 48 tiếng và đặc biệt lệ thuộc vào sự ngoại lệ áp dụng luật Miranda vì lợi ích công cộng, có thể là một sai lầm về an ninh quốc gia. Điều này làm hạn chế khả năng thu thập những thông tin quan trọng về những dự tính tấn công trong tương lai của nghi can này.”


Thượng Nghị Sĩ Saxby Chambliss (Cộng Hòa-Georgia), phó chủ tịch Uỷ Ban Tình Báo Thượng Viện, đồng ý với sự đánh giá như vậy, khi nói: “Tôi lấy làm thất vọng là chính phủ này một lần nữa lại quá lệ thuộc vào sự ngoại lệ vì an ninh công cộng của luật Miranda để thu thập tin tình báo, vốn chỉ cho phép chờ đợi áp dụng trong 48 tiếng, vốn sắp hết hiệu lực vì nghi can đang bị thương tích trầm trọng.”


Cơ Quan Kiểm Soát Rượu, Thuốc Lá, Vũ Khí và Chất Nổ đang truy tầm các vũ khí của hai nghi can để xem từ đâu mà họ có thể có được.


Nội trong ngày Chủ Nhật, nghi can Dzhokhar có thể bắt đầu bị truy tố mặc dầu không rõ với những tội danh gì. Hai anh em bị tình nghi sát hại ba người và làm cho hơn 180 người khác bị thương trong vụ nổ bom ở Boston. Tội danh lớn nhất các công tố viên liên bang đang có là hành động sử dụng vũ khí sát hại hàng loạt để giết người, mà bản án tối đa có thể là tử hình. Được biết, Massachusetts không áp dụng án này. Tin giờ chót cho hay, công tố viện đã quyết định hoãn lại việc truy tố này vì đương sự đang bị thương nặng ở lưỡi và cuống họng.


Trong khi đó, viên cảnh sát bị thương trong khi rượt đuổi hai nghi can nay đang hồi tỉnh dần, sau khi tim ông bị ngừng đập do mất máu quá nhiều. Các bác sĩ cho hay, bây giờ ông không còn cần phải tiếp tục được gây mê, và dự trù sẽ hồi sức sớm.


Ông Richard “Dick” Donohue, Jr., 33 tuổi, từng làm cảnh sát cho cơ quan chuyển vận MBTA trong ba năm qua. Hôm Thứ Sáu, ông nhận được cú điện thoại kêu gọi giúp đỡ sau khi xảy ra vụ nổ súng ở trường MIT. Không rõ bấy giờ ông có biết rằng một viên chức cảnh sát trong trường tên Sean Collier mới bị bắn chết, cũng là bạn của ông hay không.


Ông Donohue bước ra khỏi xe và lập tức chạm súng với hai nghi can, trước khi bị trúng đạn vào hông phải. Một viên đạn làm đứt động mạch đùi khiến ông bị mất hết máu nhưng các bác sĩ phải truyền cho ông một lượng máu mới để thay thế.


Trong thánh lễ tại Thánh Đường Holly Cross, Hồng Y Sean P O’Malley, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Boston, cảnh cáo rằng “nền văn hóa giết chóc” đã đưa đến thảm kịch này, đồng thời kêu gọi mọi người hãy giữ vững đức tin để “xây dựng một nền văn minh của sự yêu thương.”


Trở lại với hai nghi can trong vụ nổ bom, theo USA Today, họ từng đến sinh hoạt tại ngôi đền thuộc Islamic Society of Boston Cultural Center ở Cambridge. Người anh, Tamerlan Tsarnaev, thỉnh thoảng đến trong khoảng một năm rưỡi, còn người em, Dzhokhar Tsarnaev chỉ đến một lần.


Báo The Los Angeles Times trích lời ngưới đứng đầu ngôi đền này nói rằng Dzhokhar từng bị đuổi ra khỏi đền cách đây 3 tháng sau khi la lớn trong lúc mọi người cầu nguyện.


Trong khi đó, cư dân Watertown đang quyên góp tiền để mua chiếc thuyền mới cho ông David Henneberry. Chiếc thuyền này bị cảnh sát bắn nát sau khi họ phát hiện Dzhokhar Tsarnaev trốn trong đó.  (TP)

Ông bà Giáo Sư Elliott

Khách trong ngày



Hôm Chủ Nhật, ông bà Giáo Sư David và Dương Vân Mai Elliott đã ghé thăm nhật báo Người Việt. Bà Dương Vân Mai sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, tốt nghiệp ngành ngoại giao đại học Georgetown University, là tác giả cuốn “The Sacred Willow: Four Generations in the Life of a Vietnamese Family,” do Oxford University Press phát hành, từng được đề cử giải Pulitzer năm 2000.


Bà gặp người chồng tương lai, ông David Elliott, giáo sư khoa học chính trị, tại một buổi tiệc ở Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Sài Gòn năm 1961. Giáo Sư David Elliott David Elliott từng tham gia quân đội Hoa Kỳ, làm việc ở Combined Document Exploitation Center (CDEC) tại Sài Gòn và RAND Corporation trước năm 1975. Cuốn sách đáng chú ý nhất của ông có tựa đề “The Vietnamese War: Revolution and Social Change in the Mekong Delta, 1930-1975,” nói về thành phần trung lưu tại đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng vai trò của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào. Ông dạy môn chính trị tại Pomona College và nói được tiếng Việt.



Trong hình, từ trái, Phụ tá Chủ nhiệm Ðinh Quang Anh Thái, Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ, Giáo Sư David Elliott, tác giả Dương Vân Mai Elliott, Phụ tá Tổng giám đốc Hoàng Vĩnh, và Chủ nhiệm Phan Huy Ðạt tại nhật báo Người Việt. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Chuyện bao đồng

 


Trịnh Hội
(Nguồn: VOA)


Tôi có nhận xét thế này không biết có đúng không? Ðó là trong xã hội, phần lớn đều là những người không có chính kiến. Có thể họ là một người chồng tốt, một người vợ hiền, một anh thợ giỏi. Nhưng phần đông họ đều không có một chính kiến rõ rệt. Và rất ít khi họ quan tâm đến những vấn đề mang tính chất xã hội hay liên quan đến chính trị.

Mặc dù chính họ cũng biết là cuộc sống của họ cũng từ đấy mà ra. Có thể họ không nghĩ về chính trị nhưng chính trị luôn nghĩ về họ như có người từng nói.

Thí dụ. Ngay ở Mỹ là nơi được cho là dân chủ nhất, nơi người dân có một trình độ nhận thức nhất định, thì năm nào đến lúc bầu cử cả 2 đảng cũng đều phải lo làm sao đốc thúc được cho nhiều người đi bầu. Có trên 50% dân số đi bầu đã là một điều đáng mừng. Ở Úc không đi bầu còn bị phạt tiền. Vậy mà cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Thế mới thấy rõ đúng là “cha chung không ai khóc.” Mặc dù chuyện chọn ai làm boss của mình là tối quan trọng. Vì nó sẽ định đoạt biết bao nhiêu việc liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình và gia đình mình.

Thế mới thấy con người chưa hẳn là một động vật thông minh xuất chúng như chúng ta tưởng.

Tôi lại thấy thế này. Phần lớn chỉ quan tâm đến những câu chuyện mang tính chất cá nhân, quanh quẩn bên gia đình, bè bạn. Ngay cả khi họ hoàn toàn được tự do phát biểu về bất kỳ điều gì họ muốn thì họ cũng ít khi để tâm đến những câu chuyện mang tính chất thời sự hoặc liên quan đến tương lai của dân tộc, của đất nước.

Thí dụ. Hiện tại trên trang mạng Facebook của tôi có trên 8000 bạn bè (friends) và những người theo dõi (followers). Vì vậy ngày nào tôi cũng thấy hàng trăm (nếu không muốn nói là hàng ngàn) tin tức được cập nhật liên hồi bởi chính những người bạn này. Thế nhưng các bạn có biết phần lớn họ đăng những tin tức gì không?

Toàn là những thông tin mang tính chất cá nhân, vô bổ thôi bạn ạ. Họ đang ăn món gì. Ở đâu. Chụp hình tự sướng đủ góc, đủ kiểu. Tất tần tật họ đều chia sẻ với bạn bè. Thế nhưng họ lại hoàn toàn không có thời gian cho những vấn đề khác trong xã hội. Thế mới tiếc.

Ðành rằng đã phàm là người rồi thì chúng ta ai cũng có những mối liên hệ, những công việc riêng tư. Tôi cũng thế.

Nhưng trong cuộc sống tạm bợ này, thật ra không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải nghĩ về những điều đó. Có những vấn đề hệ trọng mà nếu như tất cả chúng ta quan tâm một cách thiết thực hơn, chắc chắn nó sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong thế giới nơi chúng ta đang hiện hữu.

Thí dụ như ở Việt Nam chẳng hạn. Tôi tin rằng ngày nào những tiếng nói độc lập của các blogger, nhà báo, luật sư, v.v.. trở thành số đông hoặc được số đông ủng hộ, ngày ấy sẽ là ngày đất nước Việt Nam được thay đổi một cách tốt nhất.

Và đấy cũng là nhận xét cuối cùng của tôi trong bài blog này. Ðó là mặc dù những tiếng nói độc lập ở Việt Nam hiện vẫn là những tiếng nói nhỏ nhoi, thuộc một thiểu số rất ít nhưng ngược lại họ là những người kiên trì, chủ động nhất.

Và như tôi đã từng chia sẻ với các bạn, tôi tin rằng sự thành công thường chỉ đến với những ai thật sự quyết tâm theo đuổi chí hướng của mình. Sự thông minh, hiểu biết và sáng tạo đều cần thiết. Nhưng nếu không có ý chí bền bỉ thì có được cả 3 cũng bằng không.

Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lan man quá.

Hội thảo về luật cao niên

 


Nguyên Huy/Người Việt


GARDEN GROVE, California (NV)Sáng hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, tại Trung Tâm Acacia Adult Day Services, Garden Grove, ba tổ chức “Alzheimer’s Association,” “Caregiver Resouces Center” và “Acacia Adult Day Services” tại Orange County đã tổ chức một buổi hội thảo về Luật Cao Niên cho người Việt Nam.









Luật Sư Ðỗ Hiếu Liêm thuyết trình về những luật liên quan tới người cao niên. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Buổi hội thảo sẽ diễn ra với hai Luật Sư Ðỗ Hiếu Liêm trong ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Tư và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân trong ngày Thứ Bảy, 27 Tháng Tư, cuối tuần tới.

Theo ban tổ chức, cô Pauline Lê và cô Annie Hà, cho biết thì cuộc hội thảo này nhằm để nhắc nhở cộng đồng người Việt về những vấn đề “Lập Kế Hoạch Phân Phối Tài Sản Thừa Kế và Dự Tính Chăm Sóc Dài Hạn Medi-Cal” cho thân nhân cao niên của mình. Cuộc hội thảo cũng nhằm trả lời những thắc mắc riêng tư của những người tham dự.

Gần 200 đồng hương thuộc nhiều lớp tuổi đã đến tham dự buổi hội thảo này. Nghị Viên Chris Phan của Garden Grove cũng đã đến nhắc nhở đồng hương về vấn đề quan trọng này.

Phụ trách thuyết giảng và giải đáp thắc mắc trong tuần này là Luật Sư Ðỗ Hiếu Liêm. Bốn vấn đề được Luật Sư Ðỗ Hiếu Liêm đề cập đến là Tín Quỹ, Di Chúc, Giấy Ủy Quyền Về Tài Chánh và Giấy Cho Phép Bác Sĩ Tiết Lộ. Sau mỗi vấn đề Luật Sư Liêm lại dành một số thời giờ để giải đáp những thắc mắc riêng của mọi người tham dự. Những thắc mắc riêng này cũng là những kiến thức bổ ích chung cho mọi người tham dự nên Luật Sư Liêm đã dành nhiều thời gian hơn là thuyết trình.









Quang cảnh buổi hội thảo về luật cao niên tại Trung Tâm Acacia Adult Day Services, Garden Grove. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Theo luật sư, những vị cao niên từ 65 tuổi trở lên có thể đã không còn được minh mẫn hoặc mất năng lực, nhất là các cao niên từ 85 tuổi trở lên, hay các cao niên bị bệnh Alzheimer thường không còn hiểu biết được gì hết nên những người này cần phải được giúp đỡ cho đến khi qua đời. Luật pháp Hoa Kỳ đã qui định.

Luật của tiểu bang California cho phép những vị cao niên có quyền lựa chọn cho mình người đại diện, buộc phải từ hai người trở lên để quyết định thay mình khi mình đã bị khủng hoảng không còn nhận biết được gì nữa.

Luật Sư Ðỗ Hiếu Liêm đã trình bày nội dung tập tài liệu “Năm Nguyện Vọng” được ban tổ chức phát không cho mọi người tham dự. Tập tài liệu này do cơ quan “Aging with Dignity” phổ biến và là tài liệu hợp pháp được tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ áp dụng. Ðây là một tổ chức bất vụ lợi có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người lập kế hoạch và nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo đúng nguyện vọng khi trở bệnh nặng. Nội dung của “Năm Nguyện Vọng” (Five Wishes) đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến tài sản, bệnh hoạn của người cao niên và những ý định của mình về những vấn đế ấy.

Nguyện vọng thứ nhất, tập tài liệu này đưa ra là chọn người thích hợp làm đại diện chăm sóc sức khỏe cho mình. Những điều kiện phải có cho việc chọn lựa và nếu như thay đổi ý định sau đó thì phải làm những gì.

Nguyện vọng thứ hai là loại chữa trị về y tế mà người cao niên muốn hoặc không muốn được nhận. Trong phần này có những điểm như khi trở bệnh nặng không còn cứu chữa được nữa thì người bệnh có thể chọn lựa biện pháp điều trị trợ sinh để kéo dài thêm sự sống hay không muốn dùng, và nếu đã được dùng thì phải chấm dứt ngay.

Nguyện vọng thứ ba là mức độ thoải mái mà người cao niên muốn trong đó có những biện pháp làm giảm đau dù thuốc men có thể tạo hậu quả không tốt hay có thể nhận những nghi thức về tôn giáo.

Nguyện vọng thứ tư là những cách thức được đối xử như có người luôn ở bên cạnh, vệ sinh được chăm sóc tối đa.

Nguyện vọng thứ năm là cho người thân biết được những gì mà người sắp ra đi cho biết.

Cả năm nguyện vọng này được thể hiện bằng những câu hỏi và người cao niên sẽ trả lời ghi dấu trong tài liệu, ký nhận rồi sẽ được công chứng (chỉ theo một số tiểu bang) để sẽ được áp dụng khi người cao niên trở bệnh nặng và ra đi.

Tập tài liệu này được phát không, quý độc giả cần có xin liên lạc với tổ chức “Alzheimer’s Association of OC,” qua cô Annie Hà (714) 534-3700 hay “Caregiver Resouces Center” qua cô Pauline (714) 992-3000, ext 2424.
Cũng trong buổi hội thảo này, ban tổ chức cung cấp khá nhiều tài liệu giúp cho người cao niên hay thân nhân của mình hiểu biết thêm về những luật lệ qui định cho người cao niên được hưởng.

––
Liên lạc tác giả: [email protected]

OC Autism tổ chức ngày hội miễn phí cho trẻ em tự kỷ

 


Thiên An/Người Việt


GARDEN GROVE (NV) OC Autism, một nhóm hoạt động phi lợi nhuận dành cho trẻ em tự kỷ, vừa tổ chức ngày hội miễn phí cho cộng đồng vào trưa Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, với sự giúp sức của Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật.

Tháng Tư là tháng quốc gia tăng nhận thức về bệnh tự kỷ, “Autism Awareness Month.”

Tại đây, gần 400 phụ huynh và các em nhỏ được chơi, được cười thoải mái trong những trò chơi vui nhộn và các tiết mục văn nghệ hấp dẫn của các tình nguyện viên OC Autism.









Một em trai bị tự kỷ chơi ném bóng, với sự hướng dẫn của mẹ (trái) và một tình nguyện viên. (Hình: Thiên An/Người Việt)


OC Autism được thành lập cách đây 3 năm, nhằm giúp trẻ em bị tự kỷ cũng như gia đình của các em. Người sáng lập hội là cô Julie Diệp, một chuyên viên về trị liệu ngôn ngữ (Speech Therapy) cho trẻ em tự kỷ, sau khi cô “nhận thấy rất nhiều gia đình của bệnh nhân không biết được khả năng thực sự của con em mình vì thiếu kiến thức, hỗ trợ về căn bệnh.”

Thành viên của hội, hầu hết là sinh viên đại học, làm việc hoàn toàn thiện nguyện. Họ mở hội thảo, hướng dẫn hàng tuần cho phụ huynh về kiến thức y học hay chương trình trợ giúp của chính phủ liên quan đến bệnh tự kỷ. Một năm hai lần, vào Tháng Tư và Giáng Sinh, hội tổ chức ngày hội cộng đồng để các em thiếu nhi đến vui chơi. Tất cả chương trình do OC Autism tổ chức đều miễn phí cho người tham dự.

Người tham dự ngày hội hôm Thứ Bảy đến từ khắp nơi trong Orange County, thuộc đủ mọi sắc dân. Họ là những phụ huynh đi cùng con em bị tự kỷ, hoặc là các gia đình hoàn toàn bình thường nhưng đi để tham dự buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa, hay là các bạn sinh viên trẻ đến tình nguyện giúp cho OC Autism. Dù đến với lý do gì, khách của OC Austism cũng có được những phút giây chuyện trò, vui chơi thư giãn.

Tiến vào cánh cửa của hội trường, khán giả sẽ đi ngang qua chiếc bàn dài, để hơn 40 tờ thông tin các loại. Các thông tin này của các trung tâm khác nhau ở Orange County có chương trình trợ giúp dành cho kẻ tự kỷ, khuyết tật.










Trò chơi cưỡi bò tót máy bên ngoài hội trường. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Trung Tâm Phương Tiện Gia Ðình nhận giúp các em bị bệnh, dưới 3 tuổi, hay Trung Tâm OCAAC tìm việc làm cho thanh niên từng bị tự kỷ, là một vài ví dụ. Một số trung tâm có đại diện tại chương trình để gặp gỡ các gia đình.

Chiếc bàn lớn đặt trước phòng hội trường có các em sinh viên tiếp và hướng dẫn các khách tham dự. Hầu hết trong số hơn 400 người có mặt tại buổi hôm đó đều ghi danh tham dự từ nhiều ngày trước. Tình nguyện viên của OC Autism niềm nở chào người tham dự, giới thiệu các trò chơi và tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Bên trong khán phòng là hàng ghế cho khán giả theo dõi phần biểu diễn, nói chuyện trên sân khấu. Hàng ghế dài, xếp kín hội trường vẫn không đủ cho số người tham dự đông đảo năm nay. Nhiều khán giả đứng dọc hai bên tới tận phía cuối phòng để say sưa thưởng thức phần văn nghệ.


Các “nghệ sĩ” trên sân khấu là các bạn trẻ nghe về OC Autism nên rủ bạn bè đến giúp. Phần văn nghệ đa dạng với nhiều thể loại. Có em vừa đàn vừa hát, có nhóm biểu diễn võ thuật Việt Nam, một nhóm khác biểu diễn xếp đội hình hai tầng bằng người… Màn trình diễn tạo ra nhiều tiếng cười nhất là màn ảo thuật của một nam tình nguyện viên hài hước. Trong gian phòng lớn của hội trường, người ta không thấy đâu nữa sự căng thẳng mệt mỏi của các bậc phụ huynh phải lo chăm sóc trẻ em tự kỷ, chỉ thấy ai nấy cũng cười, cũng vui vẻ.

Xung quanh hàng ghế cho khán giả là các bàn được xếp quanh phòng. Mỗi bàn là một trò chơi khác nhau cho thiếu nhi. Các em, khỏe mạnh bình thường có, bị bệnh tự kỷ có, cùng quây quần xung quanh bàn để cùng đùa giỡn. Không ái ngại, không mặc cảm, các em chơi đùa thỏa thích, cho trọn vẹn một ngày cuối tuần.

Cô Marina Lopez, sinh viên năm thứ hai đại học Cal State Fullerton, đến tình nguyện tại ngày hội, cho biết:

“Những em bị bệnh ít khi có dịp đi chơi và gặp nhiều bạn như thế này. Em đến đây để giúp các em, và hy vọng những phụ huynh nào có con bị tự kỷ đều đưa con mình đến sinh hoạt trong những ngày hội này.” Cô vừa nói, vừa giúp nhặt những đồ chơi rớt dưới sàn, bỏ gọn lại. Làm việc gần bên cô là em Randy Lương, 18 tuổi, bị tự kỷ và có chút khó khăn khi nói chuyện, phụ hướng dẫn các em nhỏ hơn chơi trò ném bóng.

Ông Hùng Nguyễn, cư dân Stanton, là một người tham dự có con có bệnh tự kỷ, cũng đưa ra những nhận xét tương tự như cô Marina.

Ông nói: “Tôi cho con mình đến các sinh hoạt của OC Autism nhiều lần rồi, để nó được chơi giỡn cùng mọi người.” Ông và cô con gái Anh Thư Nguyễn, 31 tuổi, cùng cười lớn khi nghe thấy tên ông trúng một phần thưởng trong phần xổ số văn nghệ.








Khán giả theo dõi các tiết mục văn nghệ: đàn hát, ảo thuật, múa võ… (Hình: Thiên An/Người Việt)
Giúp các em tự kỷ có cơ hội tiếp xúc với bạn bè, cộng đồng, cũng là lý do chính mà OC Autism tổ chức ngày hội miễn phí.

Cô Julie Diệp cho biết: “Phụ huynh của trẻ em tự kỷ nhiều khi không muốn hoặc không biết đưa các em đi đâu chơi. Các em hay phải ở nhà, nhưng ra ngoài mới giúp được nhiều cho tinh thần và khả năng học hỏi của các em.

Vì vậy nên OC Autism cố gắng tổ chức những buổi sinh hoạt thế này, vừa cho các em, vừa cho gia đình các em.”
Ngày hội kết thúc vào 3 giờ chiều. Nhiều phụ huynh và các em nán lại rất lâu tại các khu trò chơi, dường như chưa muốn về.

Ngày hội cộng đồng tiếp theo dành cho trẻ tự kỷ sẽ diễn ra vào khoảng Trung Thu, do một hội bạn của OC Autism, Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật, tổ chức.

Các thông tin về OC Autism, cũng như lịch sinh hoạt của hội, có thể được tìm thấy tại trang mạng: www.ocautism.com

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Người đàn bà lai bán bánh rong



Duy Thức/Người Việt


Người đàn bà đội nón lá, quai nón là chiếc khăn che nửa khuôn mặt vẫn không dấu được làn da sạm nắng. Chị ta bán bánh rong. Thay vì các hàng rong đều chạy xe gắn máy, xe đạp hay xe ba bánh thì chị ta vẫn đi bộ.








Người phụ nữ lai Pháp nhọc nhằn bán bánh rong kiếm ít tiền sống qua ngày. (Hình: Duy Thức)



Tiếng rao bánh như đã khàn đi trong con hẻm nhỏ những buổi trưa đứng bóng. Cứ ngày nào cũng thế, chị ta một tay cắp cái xề giống như cái nia nhỏ bên hông, tay kia khoác lủng lẳng một cái xô nhỏ đựng dây thung, giấy báo, bao nylon lớn nhỏ gói hàng…

Thân hình chị ta khá mập nhưng chân lại nhỏ, vừa đi chầm chậm vừa rao. Thời này hàng rong thường rao bằng máy. Xe bán bánh mì, bẫy chuột, đĩa nhạc… đều rao máy. Buổi trưa giờ nghỉ, hẻm nhỏ vắng lặng chứ buổi sáng, làm sao cho khách hàng nghe rõ được tiếng rao giữa muôn vàn âm thanh phố thị náo nhiệt.

Cứ chốc chốc chị ta lại rao:

-Ai ăn bánh bột lọc không, bánh khoai mì, khoai môn, bánh bò, bánh su đây. Ai ăn bánh không.

Cứ lập đi lập lại cái giọng khàn quen thuộc đó nhất là khi chị đi bộ qua ngang các ngôi nhà mở cửa. Một ngày không biết bao nhiêu hàng rong tấp nập khắp nơi.

Nào là anh Trà Vinh bán muối, bà An Giang bán trái cây, xe bán dép và ve chai của chị em Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên… và cả mấy người bán gối, bán ghế dựa, bán lư hương nhang đèn, thậm chí cả ông thợ mài dao ở Củng Sơn ngày nào. Hễ gọi chỉ một lần thì họ nhớ mãi, ngày nào cũng đến mời mua. Giống như các chú bán vé số  Bình Định, họ mời đến nỗi khách ê cả mặt, đôi khi thấy họ đi ngang, tôi phải tránh ra sau nhà. Có một con đường hẻm cụt, hàng chục hàng rong qua lại mỗi ngày. Mỗi thứ chỉ kiếm lời vài ngàn rẻ như bèo. Đất Saigon thu hút dân tứ xứ đổ về buôn bán chật vật trong thời buổi kinh tế sa sút nầy.

Hôm nay thấy tôi ngoắc khi thấy bóng chị từ xa, đôi mắt chị bán bánh như sáng lên, gương mặt lộ vẻ vui tươi hẳn. Mặc dầu thế, chị vẫn cố rao thêm một lần nữa trước khi dừng chân:

-Bánh khoai môn đây, bánh bò nước dừa đây, bánh khoai mì đây, bánh da lợn đây, bánh su su đây.

Chị ta chuyên bán các loại bánh hấp, bánh nướng cổ truyền, chỉ riêng su là bánh ngoại. Thứ bánh có nguồn gốc Tây phương này bây giờ phổ biến quá, hàng bánh VN nào cũng đều có bán bánh su cả. Bây giờ người ta kiêng đường nên bánh ngọt vừa phải, không quá ngọt như xưa

Thật ra loại bánh cổ truyền thường không chạy lắm. Cửa hàng nhỏ trong hẻm và trước trường học đều đầy ắp các loại kẹo, bánh ngọt, sô cô la… bao bì thật đẹp đầy màu sắc kiểu cọ đập vào mắt khiến đám trẻ cứ đứng mải mê lựa chọn. Gần đây có loại bánh sốp của Indo hay Mã lai, Trung quốc bán rất hút khách học sinh. Các thùng kem đủ loại, cây dài, hay bịch ngắn đều được người trẻ hoặc lớn tuổi ưa thích. Vì thế mà hàng bánh bình dân sống chật vật.

Người lớn tuổi, lứa người năm sáu mươi trước đây hay mua bánh VN để cúng bàn thờ và ăn trong khi uống trà. Bây giờ bịnh tiểu đường gia tăng nên người ta kiêng ăn bánh ngọt và ngày càng ít cảnh ăn bánh mứt uống trà như các cụ ngày xưa.

Chị bán bánh nặng nhọc ngồi xổm xuống đất, kê chiếc xề lên xô, vừa than thở ngay:

-Đi từ sáng đến trưa trờ trưa trật rồi mà vẫn chưa hết bánh.

Tôi chỉ qua sạp bún ngang nhà mà nói:

-Cô đó bán bún từ sáng đến 9 giờ đã hết sạch. Ngày nào cũng vậy.

Người đàn bà cười nét mặt khắc khổ:

-Đó là sẵn nhà của họ. Thời buổi này dễ gì kiếm được một chỗ cố định cho việc buôn bán nhỏ lẻ. Tiền mướn nhà mắc mỏ khó khăn. Dân nghèo làm gì có vốn mướn chỗ. Mở tiệm buôn bán chịu lỗ vài tháng đến khi bắt đầu có khách thì chủ nhà kiếm cớ lấy nhà lại hoặc tăng giá tiền thuê.

Dân nghèo chỉ bán rong thôi. Tiền không có, chỗ không có, bưng cái xề bánh này đi rã ruột rao khàn cả cổ họng mãi mới có người mua. Đôi khi gặp may mắn nhà ai có đám giỗ cúng kiếng gì đó hoặc người ta đặt hàng mấy chục bánh thì coi như trúng mối, mừng lắm.

Bánh loại nào cũng năm ngàn một cái. Vật giá leo thang, thứ gì cũng đắt đỏ quá nên ai nấy đâm ra tiết kiệm. Thay vì mua cái bánh khoai mì, bánh gan… ăn chơi thì thêm vào mua trứng, mua rau… cho bữa cơm còn hơn.

Tôi lảng chuyện cho chị ta đỡ buồn:

-Làm bánh khó không?

Chị ta trả lời:

-Không khó. Làm hoài quen tay thôi. khoai môn hấp, nhồi chung với bột, nước cốt dừa và đường xong chỉ có việc đặt vô khuôn mà hấp chín là được. Bánh khoai mì thì khoai mì rửa sạch bào sợi rồi bỏ bột năng, bột nếp hay bột gạo vào và đường vào, thêm nước dừa nạo nữa… Nói chung các thứ bánh miền Nam không thể thiếu nước cốt dừa vừa béo vừa thơm.

Tôi nói:

-Hồi nhỏ tôi có đi bán bánh với bà cô ở quê. Cứ chiều chiều bà cô trộn một thau lớn bột và chuối chín bóp cho nhuyễn ra.
Chị bán bánh nói:

-Ngày xưa chỉ cần làm nhuyễn bột và chuối chín rồi bỏ lên nia hấp, hấp thì đặt nia lên cái vỉ trong chảo nước sôi mà hấp. Đến khi bánh chín bốc mùi thơm ngọt sớt. Lúc ấy người ta đem để khô ráo rồi lấy dao xẻ ra từng miếng thành bánh chuối sắp có nhiều tầng, nhiều lớp lên cái nồi to gánh đi bán. Ai đi mua bánh đòi thêm nước cốt dừa cho béo thì múc nước cốt dừa trong cái ca lớn mà rưới thêm vào cái bánh.

Mấy đứa nhỏ ở quê khi mẹ làm bánh xong bu lại ăn cái rìa bánh mẹ cắt để bỏ. Ăn no rồi mỗi đứa đội một cái rổ hay cái sàng nhỏ đầy bánh chuối trên đầu vừa đi khắp xóm ra đến chợ mà bán, hết mới trở về nhà. Tất nhiên là chúng chẳng được học hành gì ráo.

Tôi cười:

-Vậy chị có cho mấy nhỏ ở nhà đi bán bánh này không?

Chị bán bánh lắc đầu:

-Chưa kịp có con, chồng đã bỏ.

Chị bán bánh vốn là con lai Pháp. Nhìn gần thấy chị có đôi mắt sâu, mi dày và sống mũi cao. Gốc gác dân Saigon ở chỗ tuy buôn gánh bán bưng nhưng chị ta vẫn xâm mày và sơn móng chân. Thật ra những thứ làm đẹp này cũng chẳng mắc mỏ gì. Chỉ vài ba chục. Chị sơn móng, xâm mí, xâm mày xách thùng đồ nghề trên tay cũng toàn bạn hàng rong với nhau cả thôi

Sau khi Tây về nước thì mẹ chị, vốn rành bánh trái từ bà ngoại chỉ dạy nên xoay nghề làm bánh. Trước chuyên bán ở bến Bạch Đằng. Cứ hỏi ‘dì Tư bán bánh” thì ở đó ai cũng biết. Nay bà già quá không còn rong dãi dầu được nữa nên chỉ ở nhà phụ đổ bánh để con gái đi bán

Hai mẹ con thuê căn phòng nhỏ ở Bình Thạnh. Hai giờ sáng, họ dậy đổ bánh bò và bánh da lợn, các thứ bánh khác thì lấy mối từ chợ. Thật ra các thứ bánh bây giờ đều có các lò sản xuất bằng máy móc tiểu thủ công nghiệp. Vì biết nghề thì làm thôi chứ tính ra cũng không lợi hơn lấy mối sỉ là mấy.

Mỗi sáng, chị ta bắt đầu từ Bình Thạnh đi bộ rong ruổi qua đường phố, rẽ vào các con hẻm nhỏ ngoằn nghoèo, đến trưa tới Thị Nghè, đầu giờ chiều đến xa lộ hết hàng thì đón xe buýt về. Nếu không thì lại cứ men theo con đường về nhà bán hết hàng mới thôi.
 
Ngày nào cũng đi một cung đường để giữ khách quen. Nếu họ muốn đặt bánh thì cứ đợi khoảng giờ đó thì chị sẽ đi qua. Trời nắng cực nóng gắt, trời mưa sợ ế. Không có gia đình họ hàng. Dân nhập cư còn có quê nhà để có ngày quay về. Chứ dân Saigon như mẹ con chị thì còn biết đi đâu.

Cứ thế hai mẹ con nương nhau đắp đổi cho qua ngày. Bánh bán ngày nào biết ngày đó. Mỗi ngày mấy chục cái bánh trên chiếc xề nhỏ bán rong thì làm gì có dư cho nổi. Mai mốt già yếu chắc là tìm về một mái từ thiện nào đó…

Tôi trả tiền bốn cái bánh. Chị cầm hai chục ngàn đồng bỏ vào túi cẩn thận và nói:

-Mình đi bán cực khổ, rủi bị rớt tiền hay bị móc túi thì hết vốn.

Cầm gói bánh, tôi lặng yên nhìn theo người bán bánh bước đi nặng nhọc. Không hy vọng một ngày họ đổi đời được đây!



 

Tháng Tư, chết và sống!

 


Huy Phương



Chết không phải là đã tắt hơi thở
Sống đôi khi cũng có nghĩa chết mòn.

(Chúc Thư)


Trong một cuộc phỏng vấn với một sĩ quan VNCH đã trải qua những giờ phút kinh hoàng trên bãi biển An Dương vào ngày 26 Tháng Ba, 1975, khi một lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến bị kẹt lại trên bờ biển, trước mặt là biển cả chỉ có một chiếc tàu nhỏ hải quân vào đón thương binh, sau lưng là quân thù và đạn pháo, phần lớn những người lính thất trận đã bị “chết cạn” trên bờ biển tại đây hay bị bắt làm tù binh, tôi đã đặt câu hỏi với người lính còn sống sót đến hôm nay, là điều gì khiến cho ông suy nghĩ nhất, sau ba mươi tám năm dài trôi qua?










Thẻ bài tử sĩ tìm thấy trên bãi biển An Dương. (Hình: Huy Phương)


Ðiều ông nói có thể khi mới nghe qua, chúng ta ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại nghe thật giản dị, nhưng không khỏi xót xa:

“Ðiều ân hận của tôi là đã không được chết!”

Tôi nghĩ rằng câu nói của ông, người lính già, trong giờ phút nhắc lại chuyện cả một quân đội tan rã, bao nhiêu người đã nằm lại trên những con đường lui binh, trên những bờ biển tuyệt vọng của miền Nam, là một câu nói phát xuất từ đáy lòng, không khoa trương hay đại ngôn chút nào, bởi sự sống có trăm nghìn lần khó khăn hơn sự chết!

Bản năng sinh tồn của mọi loài là cố bám lấy sự sống. Chúng ta cũng không trách ai những ngày hỗn loạn, tìm được một chỗ trên trực thăng hay ra đi với toàn bộ gia đình an toàn trên một chiến hạm ra khơi trong khi xe tăng của địch quân đã vào đến Sài Gòn. Khi những con tàu rời bến Khánh Hội, khi những chiếc trực thăng đã bốc lên cao giữa một thủ đô đang hứng chịu những quả đạn pháo kích cùng với cảnh hỗn loạn của một giờ thất thủ, ở những nơi nào đó, có những người lính đang tuân thủ lệnh chỉ huy giữ đất một phút không rời, hay thất vọng đành quàng vai ôm nhau, chia chung cái chết.

Ba mươi tám năm sau, những người còn sống sót, bằng cách này hay cách khác, lần lượt ra khỏi đất nước, đã thật sự còn sống không hay cũng như đã chết. Có những vị tướng đã chết lẫm liệt, cho những ông tướng khác sống cuộc đời tầm thường trên đất khách, ngày hai buổi sáng chiều và chết quạnh quẽ, hay thậm chí còn quay về bợ đỡ kẻ thù.

Có những người lính đã chết trong những giờ cuối cùng để cho chiến hữu họ được sống, qua ngày đoạn tháng, trở về trên những con đường tắm máu ngày xưa, nhưng đầu óc trống rỗng, ngu ngơ như những người mất trí nhớ. Có những người còn thân thể còn lành lặn nhưng tâm thần tê liệt, trở lại rong chơi giữa số phận nghiệt ngã của đồng đội què cụt quanh mình.

Trở lại câu trả lời của người lính già, ông nói ngày xưa, nếu nằm lại với anh em trên bãi biển, cái chết đến một cách thật dễ dàng, nhưng cái sống bao nhiêu năm nay quả là khó, vì không biết sống thế nào cho đáng sống, cho khỏi hổ thẹn với chính mình, nhất là khi nghĩ đến những người đã chết ngay trước mặt mình, đã chết ngay sau lưng khi mình đã may mắn được ra đi.

Sống phải chăng không dễ, vì sự sống còn mang nặng nghĩa vụ với những người đã chết.

Chúng tôi xin nhắc lại một câu chuyện cũ. Ngày 21 Tháng Sáu, 1945, khi quân đội Nhật không giữ được Okinawa, tại bộ tư lệnh của đơn vị tại Mabumi, Tướng Mitsuri Ushijima đã viết thư trình lên Thiên Hoàng Hiro Hito báo cáo về tình hình chiến sự tại Okinawa và tạ tội không giữ được đảo, trước khi tiến hành việc mổ bụng tự sát, ông đã nói với Ðại Tá Hiromichi Yahara:

“Ðại Tá Yahara, ông cũng như tôi lẽ ra phải tự sát. Nhưng tôi ra lệnh cho ông ở lại. Nếu ông chết, sau này còn ai có thẩm quyền để kể lại về trận chiến Okinawa này. Mặc dù sống sau khi thua trận là nhục nhã, nhưng đây là lệnh từ cấp chỉ huy của ông!”

Yahara do đó là sĩ quan cao cấp bên phía Nhật sống sót sau trận đánh và về sau ông đã cho xuất bản cuốn sách mang tựa đề “Trận Ðánh Vì Okinawa.” Như vậy, sống còn phải chăng cũng là một nghĩa vụ?










Bia mộ 132 tử sĩ. (Hình: Tố Thuận)


Lòng dũng cảm không chỉ dành cho những vị anh hùng đã tự sát. Sống cũng cần lòng dũng cảm. Từ ba mươi tám năm nay có những người sống trong sợ hãi, tê cứng tứ chi và đầu óc. Họ sợ khi trở về Việt Nam bị công an làm khó dễ, họ sợ con cái của họ còn ở bên kia sẽ bị liên lụy, họ sợ sẽ không được trở về để thăm viếng người thân, nếu ở bên này họ có một cử chỉ hay lời nói nào chống lại hay gây bất lợi cho chế độ trong nước. Toàn là những cái sợ cho lợi lộc của bản thân. Chúng tôi cũng xin nói thêm đây không phải là một người dân bình thường, tình cờ một đêm nọ, có mặt trên bãi biển, là điểm hẹn của những người vượt biển, nên bị lùa xuống ghe, bất đắc dĩ phải bỏ nước ra đi, mà họ là những người quyết định chọn cái chết để tìm con đường sống, hay đã đánh đổi bằng những năm tháng tù đày khốn khổ nơi chốn rừng thiêng nước độc. Họ cũng không phải là những người lính vô danh, những người này có hoạt động trong các hội đoàn, có tên tuổi, có chức vị.

Một lần tôi có hẹn phỏng vấn với một cán bộ xây dựng nông thôn trên một chương trình truyền hình về quá trình hoạt động của đơn vị ông trước năm 1975. Trước giờ thu hình, tôi gọi điện thoại cho ông, ở đầu dây bên kia, vợ ông trả lời “ông không có nhà.” Tôi ngỡ rằng ông đang trên đường đến đài truyền hình, nhưng khi tôi xưng danh tánh, bà vợ cho tôi biết “ông đã đi xa – out of town!” Trời đất! Mới hôm qua đây, ông “ừ è” với tôi, mà chỉ trong thời gian, chưa đến 24 tiếng đồng hồ, ông đã trốn chạy một buổi phỏng vấn, cũng là trốn chạy cái dĩ vãng mà ông thường tự cho là hào hùng ngày xưa, chỉ vì một nỗi sợ hãi nào đó, mà bản thân ông không đủ can đảm nói thật với tôi là ông sợ.

Một người nữa đang sống, bề ngoài có vẻ hào hùng nhưng còn sợ hãi. Ðây là một cựu sĩ quan có chức vụ trong một hội đoàn cựu quân nhân, và vào dịp Tháng Tư năm nay, tôi muốn mời ông lên một chương trình nói về những ngày “lui binh.” Ðến giờ thu hình, không thấy ông đến, sốt ruột, tôi gọi cho ông. Ông trả lời vắn tắt, trong khi đèn đuốc, sân quay, chuyên viên và cả tôi đang chờ ông: “Tôi bận, không đến được!”

Ông biết truyền thông đi xa, có khi về tận bên kia, cẩn thận ẩn mình đi là tốt. Có điều tôi không hiểu sao ông lại dấn thân đi làm việc cộng đồng, trong khi lòng ông đầy sự sợ hãi. Ông muốn về Việt Nam chăng, hay là ông còn mẹ, còn em mà ông lấy cớ muốn bảo vệ họ, sự sợ hãi lớn lao đến dường ấy hay sao? Bây giờ mà cái bóng ma cộng sản còn lởn vởn bao trùm lên đời sống của ông, một người đã cao bay xa chạy, trong khi tuổi trẻ ở trong nước, những người dân bị phản bội, sống giữa kìm kẹp tù đày, vẫn không hề biết sợ hãi là gì!

Tướng McArthur nói: “Old soldiers never die; they just fade away – Người lính già không chết; họ chỉ phai nhạt dần đi.” Chết đã đành, sống mà phai nhạt, mờ dần trong quên lãng như cỏ cây, thì còn gì buồn hơn nữa!

Chết và sống, điều gì khó hơn?

Ông Huỳnh Công Thành

 

‘Anh cả’ Petro Vietnam chỉ muốn ‘chết chùm’


Trân Văn/Người Việt


BÌNH ĐỊNH – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tên giao dịch quốc tế Petro Vietnam thường được gọi tắt là PVN) vừa lên tiếng phản đối Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội.








Một góc Khu Kinh tế Nhơn Hội – nơi PTT muốn xây dựng nhà máy lọc dầu, trị giá 27 tỉ USD. (Hình: VOV)
 
Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội do Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (thường được gọi tắt là  PTT) đệ trình. Theo đó, PTT sẽ xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định một nhà máy lọc dầu, trị giá khoảng 27 tỉ USD, công suất dự trù 660 ngàn thùng/ngày, tương đương 30 triệu tấn dầu thô/năm, qui mô gấp năm lần Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Trong khi chính quyền tỉnh Bình Định ủng hộ Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội và đề nghị chính phủ Việt Nam chấp thuận việc đưa thêm Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội vào quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội, cấp giấy phép đầu tư cho dự án này thì PVN lại phản đối quyết liệt.

Theo PVN, dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội không có trong “Quy hoạch ngành dầu khí đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025”. Vị trí của Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội, rất gần Vũng Rô, Vân Phong, Dung Quất vốn là những nơi đã được quy hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu.

Điểm đáng chú ý là khi phản bác Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội, PVN còn nhấn mạnh thêm rằng, “muốn xây dựng và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, dự án lọc dầu sẽ cần sự hỗ trợ, ưu đãi lớn từ Chính phủ về thuế, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi ngoại tệ”, trong khi Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội lại chưa đánh giá đầy đủ những yếu tố quan trọng đó.

PVN khẳng định, nếu cấp giấy phép cho PTT xây dựng nhà máy lọc dầu tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ… thừa xăng dầu và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đã bỏ ra đầu tư cho các nhà máy lọc dầu ở Dung Quất, Nghi Sơn (vẫn đang trong quá trình xây dựng). Do đó, PVN đã gửi văn bản yêu cầu Bộ Công Thương bác Dự án Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội.

Hiện nay, tại Việt Nam, PVN độc quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động tìm kiếm, khai thác, vận chuyển – chế biến – phân phối sản phẩm dầu khí, cung cấp tất cả những dịch vụ (thương mại, tài chính, bảo hiểm) trong lĩnh vực dầu khí. PVN hiện đang được xem như một Vinashin khác của Việt Nam (Vinashin là tên thường dùng của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Việt Nam từng giao cho Vinashin số tài sản khoảng 90 ngàn tỷ đồng và sau 14 năm họat động, Vinashin tạo ra khoản lỗ gần… 90 ngàn tỷ đồng).

Hồi đầu tháng này, Thanh tra của chính phủ CSVN mới công bố kết luận thanh tra PVN. Theo đó, chỉ trong bốn năm (từ 2006-2010), PVN đã có hàng loạt sai phạm tài chính, gây thiệt hại lên tới 18 ngàn tỉ đồng hay khoảng $860 triệu USD. Trước nữa, trong nhiều giai đoạn khác nhau từ 1996 đến giữa thập niên 2000, PVN cũng đã từng có hàng loạt sai phạm tài chính, gây ra các khoản thiệt hại cũng ở mức hàng chục ngàn tỉ đồng. PVN hiện đang được xem là thủ phạm của sự hỗn loạn về giá xăng dầu, môt trong những tác nhân khiến chi phí tăng vọt, hàng trăm ngàn doanh nghiệp mất khả năng cạnh, phá sản, hàng chục triệu người thất nghiệp.
  
PVN chỉ là một trong 13 tập đoàn kinh tế nhà nước nắm giữ độc quyền kinh doanh trong những lĩnh vực quan trọng, chi phối toàn bộ hoạt động kinh tế Việt Nam. Ngoài 13 tập đoàn kinh tế nhà nước, Việt Nam còn có 96 tổng công ty nhà nước.

Những tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước thường được ví von là các “anh cả”, là đặc trưng của “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Các “anh cả” nắm giữ khoảng 75% tài sản cố định của quốc gia, 60% tổng tín dụng ngân hàng và tổng vốn vay nước ngoài nhưng chỉ tạo ra khoảng 40% tổng sản phẩm trong nước.

Các “anh cả” cũng là những địa chỉ tạo ra hàng loạt khoản thua lỗ lên tới hàng trăm ngàn tỉ và bị các chuyên gia kinh tế cả trong lẫn ngoài Việt Nam cùng xem là một trong những nguyên nhân chính, khiến kinh tế suy thoái đến mức khó còn khả năng gượng dậy. Tuy nhiên, trước thực trạng này, hồi đầu năm nay, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CSVN, vẫn tuyên bố, bất kể thế nào, cũng phải để các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giữ vai trò “trụ cột”.
  
Vào lúc này, theo báo chí Việt Nam, Bộ Công Thương vừa mới thực hiện một động tác mang tính “dĩ hòa vi qúy”.

Một mặt, đề nghị Thủ tướng CSVN cho phép PTT đầu tư, xây dựng nhà máy lọc dầu ở Khu kinh tế Nhơn Hội.Mặt khác, đề nghị Thủ tướng Việt Nam không cho Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội hưởng những ưu đãi như các Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (đang xây dựng) của PVN và buộc PTT phải xuất khẩu toàn bộ sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội.

Chưa rõ ông Thủ tướng CSVN sẽ quyết định thế nào. Liệu ông có muốn Việt Nam thừa xăng dầu để tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, ổn định kinh tế, đời sống hay sẽ giúp PVN tiếp tục giữ vai trò “anh cả”?



 

Xã hội dân sự: Ðó chính là sự hy sinh dũng cảm

 


Ghi nhận của Ðoàn Thanh Liêm


Cách nay không lâu vào giữa năm 2012, tôi có viết một bài với nhan đề là “Xã hội dân sự: Ðó chính là sự sáng tạo” (The Civil Society: It’s Innovation, it’s Creativity). Nay thì tôi xin khai triển thêm về một đặc tính khác nữa của XHDS – đó là sự hy sinh dũng cảm của khá nhiều thành viên trong khu vực thứ ba này của cái không gian xã hội do tập thể con người sinh sống hợp quần chung với nhau trong xã hội mà tạo lập ra (The Social Space). Và tôi xin được đặt cho bài viết này cái nhan đề là: “Xã hội dân sự: Ðó chính là sự hy sinh dũng cảm” (The Civil Society: It’s Sacrifice … Courage).

Như ta đã biết: XHDS đóng cả hai vai trò, đó là làm đối tác và làm đối trọng (Counterpart/Counterbalance) đối với chính quyền nhà nước – cũng như đối với khu vực thị trường kinh doanh của các công ty, xí nghiệp (the Marketplace). Làm đối tác qua những việc nhân đạo từ thiện hay giáo dục văn hóa v.v… Còn làm đối trọng qua việc tranh đấu cho công bằng xã hội, bảo vệ nhân phẩm, nhân quyền, cổ võ tự do dân chủ v.v… Trong bài này, ta sẽ tập trung vào vai trò làm đối trọng của XHDS – thông qua một số nhân vật tiêu biểu với tấm gương hy sinh dũng cảm thật cao quý cho lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội. Ðiển hình như một số nhân vật sau đây.


1. Nhà ái quốc Phan Chu Trinh vào đầu thế kỷ XX

Vào đầu thế kỷ XX, nước Việt Nam chúng ta còn bị người Pháp chiếm đóng. Các nhà ái quốc tìm mọi cách để đánh đuổi bọn thực dân hầu dành lại chủ quyền độc lập tự trị của Dân tộc. Một số người thì chủ trương phải dùng biện pháp tranh đấu võ trang như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học… Nhưng Phan Chu Trinh, thì lại chủ trương nên dùng phương pháp bất bạo động để đạt tới sự thành công chắc chắn hơn. Cụ kêu gọi phải đồng thời tiến hành cùng một lúc cả ba công việc, đó là: nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí và cải tiến dân sinh. Chủ trương này đòi hỏi sự kiên trì, chấp nhận nhiều hy sinh gian khổ – chứ không thể nôn nóng vội vã mà thành công dễ dàng được.

Vào đầu thế kỷ XXI lúc này, ta thấy chủ trương tranh đấu bất bạo động như cụ Phan Chu Trinh đề ra, thì vẫn có giá trị đối với công cuộc giải phóng đất nước thoát khỏi tệ nạn độc tài chuyên chế cực kỳ tàn bạo thâm độc của đảng cộng sản. Và rồi sau khi chấm dứt được chế độ độc tài này rồi, thì việc xây dựng tái thiết lại quê hương đất nước lại còn khó khăn phức tạp hơn nữa, chứ đó không phải là điều đơn giản dễ dàng chút nào như người chủ quan thường coi nhẹ mọi vấn đề trong xã hội.

Hiện nay, có đến 4.5 triệu người Việt định cư sinh sống tại nhiều quốc gia và lãnh thổ khắp thế giới. Những người sống tại các quốc gia dân chủ tiến bộ như Nhật bản, Ðại Hàn hay các nước Âu Mỹ – thì đều chứng kiến rõ ràng cái nền nếp dân chủ thịnh vượng tại những nơi đó. Và tình trạng này là do họ có trình độ dân trí cao, nền kinh tế thịnh vượng và trật tự xã hội ổn định – rõ ràng là họ đã thực hiện được cả ba mặt phát triển về Dân trí, Dân khí và Dân sinh – như cụ Phan Chu Trinh đã nêu ra trước kia, mà vừa được ghi lại ở trên.


2. Mục Sư Dietrich Bonhoeffer trước chế độ Ðức Quốc Xã Hitler

Tuy là một vị mục sư và nhà thần học uyên bác, Dietrich Bonhoeffer lại vẫn tham gia vào âm mưu lật đổ chế độ độc tài Ðức Quốc xã do Hitler chủ trương. Công việc không thành, nên ông cùng nhiều nhân vật đồng chí hướng khác đã bị Hitler ra tay sát hại. Bonhoeffer bị giết chết bằng cách treo cổ vào đầu Tháng Tư năm 1945 – chỉ mấy tuần lễ trước khi chế độ Hitler bị sụp đổ với sự kết thúc thế chiến ở Âu Châu vào Tháng Năm.

Ít lâu sau khi Bonhoeffer mất, các bạn hữu mới thu thập được các thư từ và bài viết của ông để phổ biến cho công chúng qua những cuốn như “Letters from Prison”, “The Cost of Discipleship” (Thư từ trại tù, Cái giá mà người môn đệ phải trả)… Nhiều người đã rất khâm phục trước sự khẳng khái dũng cảm của Bonhoeffer vì đã hy sinh chính mạng sống của mình để cứu thoát dân tộc Ðức khỏi ách độc tài chuyên chế Hitler. Câu nói bất hủ của ông đã làm bao nhiêu người cảm động: “Không có loại ân sủng rẻ tiền. Ân sủng thì lúc nào cũng đắt giá.” (Tiếng Anh: There is No Cheap Grace. The Grace is all the time Costly).

Cũng với tinh thần hy sinh kiên trì đó, Mục Sư Martin Luther King đã suốt bao nhiêu năm dấn thân tranh đấu bất bạo động cho sự bình đẳng và phẩm giá của người da màu trên đất Mỹ và cuối cùng ông đã bị một kẻ cuồng tín sát hại vào năm 1968. Mục Sư King ở Mỹ cũng như Thánh Gandhi ở Ấn Ðộ được cả thế giới kính nể khâm phục vì chủ trương tranh đấu bất bạo động cho nhân quyền và dân quyền.

Nhân tiện, cũng xin ghi thêm tấm gương hy sinh của Linh Mục Maximilian Kolbe người Ba Lan. Ông đã tự nguyện chết thay thế cho một người Ba Lan khác bị quân Ðức Quốc xã dự định hạ sát để trừng phạt trả đũa cho vụ mấy tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù khét tiếng tàn bạo Auschwitz. Hay trường hợp của nữ tu Teresa ở Calcutta Ấn Ðộ là người đã hy sinh suốt cuộc đời để phục vụ tầng lớp người nghèo khổ nhất trong xã hội.

Ðó là những nhân vật tiêu biểu sáng giá nhất của XHDS trong thời đại ngày nay của chúng ta vậy.


3. Luật Sư Ralph Nader và công cuộc bảo vệ người tiêu thụ ở Mỹ

Ralph Nader sinh năm 1934 trong một gia đình là người di dân từ nước Lebanon. Ông vẫn nói tiếng Arab thành thạo và sinh hoạt trong Giáo hội Chính thống giáo. Từ 50 năm nay, ông nổi tiếng là người hoạt động xã hội kiên trì năng nổ – điển hình là đã dấn thân hết mình cho công cuộc bênh vực giới tiêu thụ, bảo vệ môi sinh, cổ võ cho một chính quyền dân chủ đích thực.

Tuy là một luật sư với nhiều triển vọng tươi sáng trong nghề, Ralph Nader lại không lập gia đình – mà để dành toàn thời gian và năng lực để bảo vệ người tiêu thụ trước sự khai thác tai hại của giới doanh nghiệp quá tham lam, chỉ biết làm giàu bằng mọi giá – bất kể đến sự thiệt thòi của đại đa số người tiêu thụ ở nước Mỹ. Năm 1965, ông cho xuất bản cuốn sách có nhan đề “Unsafe at Any Speed” để tố cáo sự thiếu an toàn của các nhà sản xuất xe hơi – đặc biệt là loại xe Chevrolet Corvair của hãng sản xuất nổi tiếng General Motors.

Vào năm 1999, cuốn sách này được xếp hạng thứ 38 trong số 100 cuốn sách hàng đầu về báo chí của thế kỷ XX. Cuốn sách này đã gây chấn động lớn trong dư luận khắp nước Mỹ – đến độ vào năm 1966 Quốc Hội Mỹ đã phải thông qua một đạo luật về an toàn giao thông lấy tên là “National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.”

Ông còn rất tích cực trong việc bảo vệ môi sinh – cụ thể là chống lại việc sử dụng năng lượng hạt nhân và chống lại tình trạng các cơ sở kỹ nghệ gây ô nhiễm cho các con sông ở Mỹ.

Ralph Nader tham gia tích cực trong rất nhiều tổ chức bất vụ lợi và đặc biệt tổ chức Public Citizen do ông sáng lập hiện có đến trên 255,000 đoàn viên tham gia nhằm bảo vệ giới tiêu thụ cũng như cảnh giác giới doanh nghiệp và cả chính quyền Mỹ trước những vụ vi phạm quyền lợi chính đáng của người dân.

Từ hai chục năm nay, nhiều lần Ralph Nader lại còn đệ đơn ứng cử chức vụ tổng thống Mỹ với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Dĩ nhiên là ông không thể nào có hy vọng thắng cử, vì đó là việc dành riêng cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhưng ông vẫn cứ theo đuổi việc ứng cử này – chủ yếu là đánh động lương tâm của người dân nước Mỹ trước sự lũng đoạn của những nhóm quyền lợi cấu kết với chính quyền để thao túng sinh hoạt chính trị kinh tế và xã hội của đất nước.


4. Tóm lược

Trên đây là mấy trường hợp điển hình về các nhân vật trong khu vực XHDS mà đã hy sinh suốt cuộc đời của mình để mưu cầu hạnh phúc cho nhân quần xã hội. Có người còn hiến dâng cả mạng sống của mình như Mục Sư Dietrich Bonhoeffer ở Ðức, Linh Mục Maximilian Kolbe ở Ba Lan – hay như Luật Sư Ralph Nader đã lựa chọn sống độc thân để dành trọn thời gian tranh đấu cho lý tưởng nhân đạo và công bằng xã hội.

Tất cả các vị đó đều có dũng cảm đứng lên phê phán, thách thức (challenge) đối với chính quyền nhà nước hay giới tài phiệt – để nhằm bênh vực cho lẽ phải, cho quyền lợi chính đáng của quần chúng nhân dân. Họ đã hiên ngang thẳng thắn đại diện cho XHDS mà đứng ra đóng vai trò “Làm đối trọng” đối với nhà nước và giới doanh nghiệp. Ðó là tính cách cao quý của người sĩ phu quân tử mà cha ông ta từ ngày xa xưa đã đề cao trong khẩu hiệu “Uy vũ bất năng khuất” vậy.

(Newark, Delaware, 20 Tháng Tư, 2013)

Cách dự trù tài sản ra sao?

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


Nếu ai nghĩ đến tương lai muốn an bài cho những người thân trong gia đình có được một cuộc sống đầy đủ sau khi mình chết đi thì nên lập hoạch định tài sản càng sớm càng tốt. Thủ tục này có thể đơn giản hay phức tạp tùy thuộc ngoài yếu tố của cải nhiều hay ít mà còn tùy theo ý định của người chủ muốn phân chia cho các kế thừa ra sao.

Trước khi dự trù tài sản nên bắt đầu bằng cách viết xuống giấy mục tiêu căn bản mà mình muốn đạt sau này thí dụ như để lại của cải cho vợ hoặc chồng còn sống sót hay chia đều cho con cái, ủy nhiệm người giám hộ cho các con còn nhỏ nếu không may cha mẹ cùng chết bất ngờ, v.v… Kế đến là bắt tay một cách cụ thể vào dự tính bằng cách lập một bản kiểm kê tổng kết gia sản hiện hữu bao gồm tất cả những gì đang có trong tay, những gì cho vay chưa đòi về và những gì còn nợ chưa trả. Cũng đừng quên lưu ý đến tình trạng sở hữu từng món, thí dụ như nhà ở mua thế nào, còn nợ bao nhiêu, đến bao giờ trả hết hay nếu có lợi nhuận do những trương mục đầu tư, bảo hiểm hay hưu trí đang có thì cũng phải kể tất cả.

Ðể có khái niệm về tình trạng tài chánh cá nhân của mình hãy bỏ ra vài phút thử tưởng tượng nếu bất chợt có người xen vào thì liệu có nắm vững được tình trạng tài chánh ấy không? Từ đó lại tự đặt mình vào vị trí người ngoài cuộc để kê ra lợi tức thâu vào cùng chi phí trả ra đúng theo những gì mà người thi hành di chúc sẽ gặp phải. Làm được như vậy là chứng minh rằng dự trù của cải không những chỉ dự tính về cái chết mà còn giúp cho đời sống trở thành giản dị hơn.

Trong một nhà việc hoạch định tài sản có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ từ đời cha mẹ đến con cái rồi cháu chắt về sau, do đó nên coi kế hoạch này như một vấn đề chung của cả gia đình. Vì vậy đối với gia đình có tài sản đáng kể, nhiều bậc cha mẹ bỏ thời giờ triệu tập một buổi họp mặt cả nhà để giải thích cho con cháu biết dự tính tương lai của mình và việc này sẽ ảnh hưởng đến đời họ ra sao.

Cha mẹ cũng hội ý biết thêm tâm tư cùng ý muốn của con cháu khiến dự tính sẽ xác thực và lợi ích hơn. Nhờ vậy sẽ đạt được sự đồng thuận của vợ chồng con cái tránh khỏi cơ nguy tranh chấp nội bộ về sau có thể mất hòa khí gia đình. Dĩ nhiên giải quyết manh nha của bất đồng lúc mọi người còn sống sẽ dễ hơn có chuyện không ngờ xẩy đến sau khi chết trở thành xung đột hay kiện tụng tranh giành di sản. Cũng đừng quên công bố người được chỉ định thi hành di chúc hoặc làm giám hộ các con vị thành niên và cần biết chắc rằng người ấy chịu nhận lời ủy nhiệm.

Nếu gia sản tương đối nhỏ và ý muốn của gia chủ không mấy rắc rối thì người ấy có thể tự soạn lấy kế hoạch hoạch định của cải và chỉ cần đến luật sư chuyên môn giúp thảo văn kiện như di chúc hay tín mục. Ngược lại những người có tài sản lớn cần phải tham khảo với luật sư hay chuyên viên về bảo hiểm, kế toán, ngân hàng cũng thân quyến hay bạn bè thân thiết.

Chi phí đặt hoạch định tài sản ít nhiều tùy theo cỡ tài sản lớn nhỏ và còn tùy theo kinh nghiệm và giá biểu của luật sư tại từng địa phương. Thông thường nếu lập di chúc căn bản luật sư chỉ tính một khoản lệ phí bao tất cả việc tham khảo, thảo văn kiện và thi hành di chúc kể luôn lệ phí phải đóng cho tòa án.

Trái lại những người muốn đặt nhiều mục tiêu khác hơn là chỉ có di chúc căn bản dĩ nhiên phải cậy đến chuyên môn. Nhiều luật sư cống hiến trọn bộ kế hoạch hoạch định tài sản (estate planning package) gồm di chúc sống (living will), tín mục sống (living trust), ủy nhiệm luật sư dài hạn (durable attorney power) phòng trường hợp không may bị bất lực thể xác hay tinh thần do tai nạn hay bệnh hoạn. Ngoài ra những người giàu bạc triệu trở lên còn cần đến luật sư giúp giảm thiểu thuế đánh trên tài sản.

Thông thường hoạch định tài sản phức tạp ngoài di chúc căn bản còn cần tăng cường song hành thêm một hay nhiều tín mục nên luật sư thường tính thù lao theo giờ làm việc cho kế hoạch này, do đó trong lần tham khảo đầu tiên phải hỏi rõ ước lượng phí tổn tối đa toàn bộ kế hoạch, không nên để mù mờ đưa đến chi phí cao phải trả ngoài ý muốn.

Ðể chuẩn bị hoạch định tài sản cho chính xác người thiết lập cần thâu thập các chi tiết cần thiết như:

1-Tên họ, địa chỉ, ngày và nơi sinh của vợ hoặc chồng cùng các con hay các các người định cho làm thừa kế và cần liệt kê tật nguyền hay nhu cầu đặc biệt của những người này nếu có.

2-Tên họ, địa chỉ và điện thoại của người được chỉ định làm giám hộ hay thi hành di chúc (will) hoặc “người tín nhiệm (trustee)” của tín mục (trust).

3-Trị giá mọi nguồn lợi tức kể cả lãi của tất cả gia đình gồm vợ hoặc chồng hay con cái đang sống chung.

4-Trị giá mọi nguồn nợ kể cả nợ nhà, nợ cá nhân hay nợ nghiệp vụ.

5-Trị giá và tên người thụ hưởng tiền hưu bổng như IRA hay 401K, bảo hiểm nhân thọ, tiền phúc lợi an sinh xã hội hoặc tương tự.

6-Trị giá, số trương mục mọi nguồn tài chính khác như tiền tiết kiệm ngân hàng, tiền cho vay hay các khoản tiền hùn hạp hoặc các món tiền thụ hưởng khác sẽ được trả lúc chết.

7-Trị giá bảo hiểm nhân thọ với đầy đủ chi tiết số khế ước bảo hiểm, tên người được bảo hiểm và người thụ hưởng cùng số tiền nợ vay trước nếu có.

8-Danh sách tất cả các món đồ cá nhân có giá trị khác kể cả bất động sản, nữ trang, xe cộ, trang bị nội thất, của cải gia truyền hay tất cả tài sản có giá trị khác.

9-Giá trị tài sản và tên tín viên trong các tín mục hiện hoạt động và đang hưởng phúc lợi.

10-Tất cả các văn kiện khác có ảnh hưởng đến hoạch định tài sản thí dụ như giấy hôn thú, ly dị, hồ sơ thuế ba năm sau cùng vừa khai, các văn bản di chúc hay tín mục đã lập từ trước, trước bạ nhà đất và mọi giấy tờ liên hệ đến tất cả các món tài sản hiện hữu.

Cho dù đã đạt được quyết định chín chắn dự tính mai sau cũng chưa đủ để giao khoán cho luật sư hoàn thành ngay mọi giấy tờ cần thiết vì việc lập văn kiện hoạch định của cải không chỉ giản dị là điền hồ sơ theo mẫu. Sau lần tham khảo đầu tiên phần đông thân chủ còn phải gặp mặt luật sư ít nhất hai lần nữa để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chủ quyền từng món tài sản.

Buổi gặp mặt đầu thường để thảo luận về tình trạng tài chánh của thân chủ và nhận định ý nguyện an bài cho thân quyến ra sao sau khi chết. Ðừng ngại ngần tiết lộ những chi tiết có tính cách thầm kín riêng tư thí dụ đang có bao nhiêu tiền, muốn có bao nhiêu con nữa, trong thân nhân muốn để cho ai nhiều ít bao nhiêu.

Luật sư cần biết rõ ràng mọi uẩn khúc thì mới đưa ra được những lời bàn hữu hiệu vì họ là chuyên gia có tuyên thệ trước pháp luật phải giữ tuyệt đối bảo mật mọi chi tiết liên quan về thân chủ. Tiếp đó luật sư nghiên cứu các hồ sơ liên hệ đến chủ quyền các tài sản hiện hữu cùng các hồ sơ nợ nần và nêu các thắc mắc tìm thấy. Luật sư sẽ đề nghị một vài giải pháp để thân chủ lựa chọn căn cứ theo những điều luật có thể thi hành thích ứng với ý nguyện đã đề ra rồi soạn thảo những văn kiện cần thiết theo sự chọn lựa của thân chủ.

Buổi sau luật sư hội kiến với thân chủ để cùng duyệt lại toàn bộ hồ sơ hoạch định tài sản kể cả di chúc lẫn tín mục, thêm thắt hay sửa đổi một vài chi tiết nếu cần trước khi thân chủ chính thức ký tên và luật sư làm chứng. Ðối với các trường hợp tài sản lớn và phức tạp thì thân chủ cần liên lạc thường xuyên với luật sư để cùng duyệt lại định kỳ các hồ sơ dự trù của cải đã lập để luôn luôn giữ di chúc hay tín mục được cập nhật để thi hành phù hợp đúng ý nguyện của mình.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Hà Nội gửi thông điệp Lý Sơn cho ‘nước lạ’


Trân Văn/Người Việt


QUẢNG NGÃI – Trong vài ngày qua, báo chí Việt Nam liên tục đưa tin về “Lễ khao lề thế lính” tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi mà theo dự tính, sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 4, với quy mô được nhấn mạnh là “chưa từng có”.








Chuẩn bị thả thuyền tế những tiền nhân từng ra khơi giữ Hoàng Sa trong “Lễ khao lề thế lính” tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.(Hình: Internet)


Huyện đảo Lý Sơn (hay Cù lao Ré) là một nhóm đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Nhóm đảo này cách bờ chừng 30 km.

Theo nhiều cổ thư (Quốc triều Chính biên toát yếu, Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục, Đại Nam Nhất thống chí, Đại Nam Thực lục, Phủ biên Tạp lục, Hoàng Việt Địa dư chí,…), trong nhiều thế kỷ (khởi đầu từ khoảng cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17), huyện đảo Lý Sơn là nơi cung cấp dân binh để thực hiện các đợt tuần tra trên biển Đông (thường bắt đầu vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch cho đến tháng 8 âm lịch hàng năm), với đích đến là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Mục đích là vừa để xác lập chủ quyền của người Việt trên hai quần đảo này, vừa nhằm thu thập các thứ sản vật, nộp cho các chúa Nguyễn (về sau là cho triều đình nhà Nguyễn).

Vì tàu thuyền thô sơ, hải trình dài, nhiều rủi ro, không ít dân binh bỏ mạng hay mất tích, nên cư dân Lý Sơn thường tổ chức “Lễ khao lề thế lính” trước các đợt tuần tra, vừa nhằm chia tay những người được chọn, cầu chúc họ lên đường may mắn, bình an, vừa giống như một hình thức tế sống họ.
  
Theo thời gian, “Lễ khao lề thế lính” trở thành một tập tục ở Lý Sơn.








Thắp nhang trước ngôi “mộ gió” của Đội trưởng Phạm Hữu Nhật – người chỉ huy một đội dân binh ra Hoàng Sa và mất tích cách nay khoảng 200 năm. “Mộ gió” là nơi táng những hình nhân được nặn bằng đất sét, thay cho thi thể những người ra biển rồi không về.(Hình: Internet.jpg)


Năm nay, “Lễ khao lề thế lính” ở huyện đảo Lý Sơn, trở thành trọng tâm của “Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013”. Huyện đảo với khoảng 22,000 dân sẽ đón chừng 2,000 người từ đất liền ra dự lễ. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 4, người ta sẽ thả hoa đăng, cầu siêu cho các hùng binh và liệt sĩ, tọa đàm liên quan đến chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Hồi thượng tuần tháng này, ông Phạm Bình Minh – Ngoại trưởng Việt Nam, cũng vừa đến huyện đảo Lý Sơn để kêu gọi ngư dân Việt Nam bám biển, bám ngư trường, nhằm phát triển kinh tế, khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Tại sao Ngoại trưởng Việt Nam phải ra tận huyện đảo Lý Sơn để phát lời kêu gọi?  Có thể vì huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi là nơi dẫn đầu về số lượng tàu đánh cá bị Trung Quốc rượt đuổi, tạm giữ, tịch thu, ngư dân bị chết, bị mất tích, bị Trung Quốc bắt – đòi nộp tiền chuộc…
    
Đến trung tuần, tới lượt ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ghé thăm huyện đảo Lý Sơn. Trong cuộc gặp ngư dân Lý Sơn, ông Sang tuyên bố, quốc gia nào cũng có chủ quyền và khuyên ngư dân đừng sợ khi đánh bắt cá tại những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ông Sang khẳng định, phát triển nghề đánh cá nằm trong chiến lược biển của Việt Nam và hứa sẽ hỗ trợ ngư dân về mọi mặt. Ông yêu cầu chính quyền địa phương xem xét và báo cáo kịp thời những trường hợp mà ông gọi là “nhân tai”, xảy đến với ngư dân trên biển, để Việt Nam lấy đó làm cơ sở cho việc can thiệp, bảo vệ ngư dân.

Tại sao ông Sang cũng chọn Lý Sơn? Kể từ khi Trung Quốc công khai bày tỏ tham vọng độc chiếm biển Đông, huyện đảo Lý Sơn, nổi tiếng vì có nhiều đứa con mất cha, nhiều người vợ mất chồng, nhiều người mẹ mất con, thân nhân mất anh em, nhiều gia đình phá sản bởi “nhân tai” được cầu chứng bởi “tinh thần 4 tốt” và “16 chữ vàng”…
 
Tháng 4 với thượng tuần là Ngoại trưởng, trung tuần là Chủ tịch Nhà nước, hạ tuần là “Lễ khao lề thế lính” cùng tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, mang tính chất như một “thông điệp”.

Dẫu cho “Thông điệp Lý Sơn” đi kèm việc loan báo rộng rãi tin Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Ðại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, để phản đối việc Trung Quốc tổ chức đưa khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa, rồi tin đại diện Việt Nam mới gặp đại diện Lực lượng Phòng vệ duyên hải Hoa Kỳ, để tìm kiếm sự hỗ trợ phát triển lực lượng cảnh sát biển, và tin lần đầu tiên Việt Nam sẽ gặp Nhật tại Hà Nội vào tháng tới, để thảo luận về việc hợp tác bảo vệ an ninh trên biển,… vẫn không tạo được hứng khởi và sự quan tâm từ công chúng.

Có thể vì “Thông điệp Lý Sơn” được gửi quá muộn! Vô số sự kiện liên quan đến lối ứng xử của chính quyền Việt Nam với Trung Quốc và cách hành xử của chính quyền Việt Nam với đồng bào của mình đã bào mòn cả niềm tin lẫn hy vọng của mọi người.

Tin mới cập nhật