Khách Trong Ngày









Ông Nguyễn Thế Tâm và ông Đỗ Ngọc Hiển ghé thăm toà soạn nhật báo Người Việt vào sáng Thứ Sáu, 19 Tháng Tư. Ông Nguyễn Thế Tâm đến từ Paris, Pháp, được biết với các hoạt động chính trị với nhiều tổ chức khác nhau ở Pháp, như Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Pháp, hay Union des Vietnamiens Republicains (tạm dịch là Liên Hiệp Người Việt Cộng Hoà). Ông Đỗ Ngọc Hiển từng du học về ngành kinh tế ở Hoa Kỳ vào năm 1959, về Việt Nam năm 1965 để làm việc trong Bộ Kinh Tế và tham gia quân đội. Sau khi bị tù Cộng Sản từ 1975 đến 1978, ông Đỗ Ngọc Hiển được trả về, đi vượt biên và đến Mỹ năm 1980.


Trong hình, từ trái sang: ông Phan Huy Đạt, chủ tịch hội đồng quản trị báo Người Việt, ông Nguyễn Thế Tâm, nhà báo Đinh Quang Anh Thái, ông  Đỗ Ngọc Hiển, chủ bút Phạm Phú Thiện Giao, ông Nguyễn Thiện Cơ, cựu chủ bút báo Người Việt. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Xe buýt Sài Gòn, càng bù càng lỗ

 


Văn Lang/Người Việt


Theo cuộc họp báo mới đây với Ban Ngân Sách-Kinh Tế Sài Gòn, thì số tiền trợ giá cho xe Buýt Sài Gòn năm 2013 được công bố là 1,470 tỷ đồng, tăng 65 tỷ so với năm 2012. Trong khi tiền trợ giá năm 2011 là 1,269 tỷ đồng, còn đầu những năm 2000 thì chỉ khoảng vài chục tỷ. 










Chen nhau lên xe buýt. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Như vậy sơ bộ đánh giá kết quả trợ giá cho xe buýt Sài Gòn 10 năm qua thì càng bù càng… lỗ, gánh nặng ngân sách mỗi năm mỗi phình ra. 

Mặc dù đầu năm 2013, kể từ ngày 1 Tháng Giêng, giá xe buýt ở Sài Gòn đã đồng loạt tăng giá từ 1 tới 2 ngàn đồng, giúp nguồn thu tăng thêm được 240 tỷ đồng. 

Tuy nhiên theo thống kê thì cứ mỗi đợt điều chỉnh tăng giá xe buýt thì lượng hành khách đi xe buýt lại giảm theo, làm cho việc bù lỗ, trợ giá cũng mất ý nghĩa. Theo báo cáo thì năm 2012 có 413 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt Sài Gòn. 

Giá xe buýt hiện nay là 5 ngàn đồng một vé (dưới 18 km) và 6 ngàn đồng (trên 18 km), học sinh-sinh viên khi trình thẻ sinh viên thì chỉ phải mua vé với giá 2 ngàn đồng. Riêng tuyến xe buýt Bến Thành – chợ đầu mối Bình Ðiền đồng hạng giá vé là 10 ngàn đồng. 

Hà Nội cũng giống như Sài Gòn, tức là cũng chủ trương trợ giá, bù lỗ cho xe buýt, nhưng lại dựa trên nguyên tắc là “lấy thu bù chi,” như cho phép quảng cáo trên xe buýt để tăng nguồn thu bù vào tiền trợ giá. 


Trong khi Ðà Nẵng chủ trương không trợ giá cho xe buýt, vì theo khảo sát, đánh giá thì với nhu cầu sử dụng xe buýt hiện nay của người dân trên địa bàn Ðà Nẵng thì không thể nào xe buýt lỗ được. Nếu đơn vị vận tải hành khách nào cảm thấy không làm ăn được thì cứ “tùy ý” giải thể, sẽ có đơn vị khác tiếp nhận, thay thế ngay. 

Tại Sài Gòn thì từ nhiều năm nay các đơn vị vận tải hành khách, cũng như Hiệp Hội Quảng Cáo tại Sài Gòn rất tha thiết, mong muốn được quảng cáo trên xe buýt Sài Gòn nhưng vẫn bị “nhà cầm quyền” từ chối. Theo giới chuyên môn thì số tiền thu được từ quảng cáo trên xe buýt Sài Gòn mỗi năm có thể thu về hàng trăm tỷ đồng.

Sự cự tuyệt tiền từ nguồn thu quảng cáo của “nhà đương cuộc” Sài Gòn đã được Bộ TT-VH-DL cho ý kiến là “không phù hợp” với quy định hiện hành. Những ý kiến của nhà cầm quyền cho rằng “sợ” vi phạm thuần phong mỹ tục, hay gây tai nạn giao thông khi cho quảng cáo trên hông xe buýt thì giới chuyên môn đánh giá là… không có cơ sở. Chính vì vậy, một tin đồn lâu nay âm ỉ trong dư luận Sài Gòn là lâu nay không cho quảng cáo trên xe buýt là do không “thỏa thuận” được số tiền sẽ ăn-chia trong nguồn tiền thu được từ quảng cáo.










Xe buýt Sài Gòn chạy trong giờ cao điểm. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Những bất cập từ xe buýt Sài Gòn thì nhiều nhưng chúng tôi chỉ xin đề cập những lỗi chính và những lỗi mới phát sinh. 

Gần hai năm trở lại đây, xe buýt Sài Gòn tự nhiên “mọc” ra cái gọi là “thí điểm vé xe bán tự động,” nếu như ở xứ người như Singapore chẳng hạn vé xe tự động là hình thức quẹt thẻ mỗi khi lên xe, còn ở Sài Gòn thì có một cái máy nhận tiền và thối tiền (loại thô sơ) đặt kế bên tài xế, sau này nhiều xe buýt tài xế kiêm luôn việc bán vé, vì tài xế xé vé rồi khách mới được lên xe, gây ùn tắc khách lên xe vào giờ cao điểm, đồng thời gây nguy hiểm khi tài xế phải kiêm việc trong khi giao thông tại Sài Gòn vừa đông vừa hỗn tạp.

Có người nhìn cảnh rồng rắn lên xe đã bình luận: “Bán tự động gì mà chẳng khác gì cảnh chạy xe Lam của thập niên 70.” Hỏi thăm thì các bác tài đều than mệt và tiền kiêm nhiệm chỉ được thêm có “chút đỉnh.” Trong khi bình thương hai cánh cửa xe mở thông thoáng giờ cao điểm, khách nhanh chóng ùa lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi tiếp viên mới tiến hành bán vé, trong khi xe có thể lăn bánh ngay, tài xế chỉ lo chăm chú nhìn đường chạy đúng bến, bãi quy định, mọi việc còn lại đã có tiếp viên kiêm phụ xế lo liệu. 

Vì quy định giờ giấc khá ngặt, nên nhiều xe buýt “lượn” nhanh qua bến chẳng khác nào “phi thuyền,” hành khách phải nhanh chóng “đua” nóng theo, nếu không “xe buýt-tàu lượn” sẽ nhanh chóng mất dạng làm khách phải dài cổ chờ chuyến sau. 

Ðiển hình tại bến trung tâm trước cửa chợ Bến Thành,khi tuyến xe số 2 – chạy tuyến Sài Gòn – Bến xe miền Tây xuất hiện, khách phải nhanh chân đua theo, nếu không sẽ không kịp lên xe.

Chúng tôi đã từng chứng kiến một bà cụ già kêu oai oái về tuyến xe số 2: “Chạy gì mà như đi ăn cướp, chân tôi đau làm sao tôi đuổi kịp, tôi đã đi thưa nó lên báo hết một lần rồi…” Mọi người có mặt đều cười, thông cảm với bà cụ, nhưng có lẽ xem ra tình hình sẽ không có gì thay đổi. 

Mấy năm trước báo giới tại Sài Gòn, “phanh phui” trước dư luận việc trợ giá xe buýt không hiệu quả vì nhiều tuyến xe buýt lãnh tiền trợ giá là “sân sau” của công ty xe khách nhà nước, chạy ít khai nhiều để lãnh tiền theo chuyến, tuyến không có khách vẫn duy trì hoạt động…
 
Gần đây, báo giới lại phanh phui chuyện tài xế xe buýt nhà nước bán xăng dầu ra bên ngoài cho các “đầu nậu” bán lại cho xe buýt Hợp tác xã chạy cùng tuyến.

Hàng ngày các tài xế này được bơm đầy dầu theo định mức 37 lít cho 100km, họ “ăn gian” bằng cách cho xe chạy nhanh “ẩu” để tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời nhiều xe không mở máy lạnh cho hành khách đi xe (nhất là vào buổi trưa nắng) để tiết kiệm nhiên liệu. Theo quy định tất cả những xe buýt có trợ giá đều phải mở máy lạnh phục vụ hành khách, nhưng có khi xe nóng quá, hành khách có yêu cầu thì nhiều tài xế “cười ruồi” mà phán: “Ði xe có mấy ngàn, bày đặt đòi mở máy lạnh!”  

Trợ giá vô tình tạo ra tâm lý nhà xe coi thường hành khách, nhất là học sinh-sinh viên và những người đi vé tháng còn bị “phân biệt đối xử” thậm chí bị nhà xe mắng nhiếc.Vậy ai mới là người thực sự hưởng lợi từ việc trợ giá? 
Theo một chuyên gia kinh tế, kinh doanh vận tải hành khách cũng là một ngành nghề như các ngành nghề khác, tại sao ngân sách phải trợ giá, bù lỗ cho ngành này, điều đó thật vô lý.
 
Ngân sách trợ giá xe buýt Sài Gòn mỗi năm mỗi tăng, bù hoài mà vẫn… lỗ, cuối cùng tiền ở đâu mà theo trợ giá hoài? 

Có 31 người gốc Việt tham gia chạy Boston Marathon


BOSTON (NV) –
Trong danh sách gần 27,000 người tại cuộc đua đẫm máu ở Boston Marathon hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, có nhiều cái tên mang họ Việt Nam.

Trong danh sách người tham dự cuộc đua đẫm máu ở Boston có nhiều cái tên Việt Nam. (Hình minh hoạ: Darren McCollester/Gettyimages)

Hầu hết trong những cái tên này thuộc độ tuổi thanh niên và trung niên, từ 20 đến 50 tuổi. Người trẻ nhất là anh Lê Khang, 19 tuổi, cư dân Kentucky. Người lớn tuổi nhất là ông Đặng Minh, 55 tuổi, cư dân Alabama.

Phụ nữ và đàn ông gốc Việt không có sự khác biệt lớn về số người tham dự trong 31 cái tên họ Việt Nam được tìm thấy trong danh sách đua tại Boston Marathon 2013, với 17 phụ nữ và 14 đàn ông.

California và Massachusetts là hai tiểu bang có nhiều người Việt đến tham gia nhất, 6 người mỗi tiểu bang. California vốn dĩ có đông dân gốc Việt sinh sống, trong khi  Massachusetts là nơi diễn ra sự kiện  Boston Marathon. Texas có 4 người Việt tham gia sự kiện, đứng thứ 3 trong số các tiểu bang có nhiều người Việt tham gia cuộc đua việt dã năm nay.

Có tổng cộng 5 người, không biết vì lý do gì, đổi ý không đến tham gia cuộc việt dã. Đó là cô Nguyễn Sarah, cô Trần Kim, cô Vương Sarah, anh Hồ Văn Dũng và anh Chương Bảo.

Khoảng 10 người khác đã chạy gần về đích khi vụ nổ bom xảy ra, và không thể hoàn thành phần thi của mình.

Bên cạnh đó, trong số những người đã vượt mức đến, có những người về đích rất sớm, nhưng cũng có những người chạm mức rất gần với thời điểm bom nổ, như cô Trương Caitlyn, chạm mức đến vào 2 giờ 30 phút, hay anh Lại Evan về đích vào 2 giờ 38 phút. Hai trái bom nổ liên tiếp tại mức đến vào 2 giờ 45 phút.

Ba người chết vì vụ khủng bố này không phải là người gốc Việt. Họ là Lingzi Lu, người Trung Quốc, Krystle M. Campbell, 29 tuổi, và Martin Richard, 8 tuổi, người Mỹ trắng. Có khoảng 140 người bị thương đang được cấp cứu, hiện báo giới chưa có đủ thông tin về danh tánh của họ.

Cảnh quay được từ hiện trường sau khi hai quả bom nổ liên tiếp gần mức đến. (Hình: AFP/Gettyimages)

Sau đây là 31 người mang họ Việt Nam trong sanh sách tham dự Boston Marathon, theo thông tin trên trang mạng chính thức của cuộc đua.

1. Chau, Nghi. 46 tuổi, nữ, cư dân California. Số ghi danh (bib)19348. Chạy được nửa đường là 13.1 dặm vào 12 giờ 38 trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
2. Chuong, Bao. 38 tuổi, nam, cư dân California. Số ghi danh 5760. Ghi danh tham dự nhưng không có mặt tại cuộc thi hôm đó.
3. Le, Thuy. 41 tuổi, nữ, cư dân California. Số ghi danh 17632. Chạy được nửa đường vào 12 giờ 26 trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
4. Ly, David. 44 tuổi, nam, cư dân California. Số ghi danh 5725. Chạm mức đến vào 1 giờ 8 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 2864 trong cuộc đua.
5. Ngo, Hoang. 46 tuổi, nữ, cư dân California. Số ghi danh 17505. Chạy được nửa đường vào 12 giờ 33 trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
6. Nguyen, Sarah. 31 tuổi, nữ, cư dân California. Số ghi danh 6198. Ghi danh tham dự nhưng không có mặt tại cuộc thi hôm đó.
7. Chu, Steve. 30 tuổi, nam, cư dân Alaska. Số ghi danh 285. Chạm mức đến vào 12 giờ 54 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 1197 trong cuộc đua.
8. Dang, Minh. 55 tuổi, nam, cư dân Alabama. Số ghi danh 16670. Chạy được nửa đường vào 12 giờ 49 trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
9. Pham, Phuc. 53 tuổi, nam, cư dân Arizona. Số ghi danh 13177. Chạm mức đến vào 2 giờ 1 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 10960 trong cuộc đua.
10. Vuong, Sarah. 31 tuổi, nữ, cư dân Washington D.C. Số ghi danh 15256. Ghi danh tham dự nhưng không có mặt tại cuộc thi hôm đó.
11. Truong, Caitlyn. 35 tuổi, nữ, cư dân Illinois. Số ghi danh 16346. Chạm mức đến vào 2 giờ 30 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 16641 trong cuộc đua.
12. Truong, Joe. 45 tuổi, nam, cư dân Illinois. Số ghi danh 17505. Chạy được nửa đường vào 12 giờ 59 trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
13. Le, Khang. 19 tuổi, nam, cư dân Kentucky. Số ghi danh 4837. Chạm mức đến vào 1 giờ 17 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 4853 trong cuộc đua.
14. Chu, Hillary. 26 tuổi, nữ, cư dân Massachusetts . Số ghi danh 23224. Chạy được nửa đường vào 1 giờ 13 trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
15. Do, Thanh. 24 tuổi, nữ, cư dân Massachusetts . Số ghi danh 23414. Chạy được nửa đường vào 1 giờ 12 trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
16. Nguyen, Hien. 24 tuổi, nam, cư dân Massachusetts . Số ghi danh 25560. Chạy được nửa đường vào 1 giờ 24 trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
17. Nguyen, Hieu. 30 tuổi, nam, cư dân Massachusetts . Số ghi danh 26853. Chạm mức đến vào 1 giờ 54 phút trưa. Không có kết quả xếp hạng trong cuộc đua.
18. Vu, Nhu. 34 tuổi, nam, cư dân Massachusetts . Số ghi danh 21349. Chạy được nửa đường vào 1 giờ 0 phút trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
19. Vu, Sarah. 36 tuổi, nữ, cư dân Massachusetts . Số ghi danh 21348. Chạy được nửa đường vào 1 giờ 27 phút trưa. Không có kết quả chạm mức đến.
20. Tran, Grace. 35 tuổi, nữ, cư dân Maryland. Số ghi danh 14974. Chạm mức đến vào 2 giờ 4 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 11529 trong cuộc đua.
21. Chu, Yvonne. 47 tuổi, nữ, cư dân New York. Số ghi danh 19891. Chạm mức đến vào 2 giờ 36 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 15066 trong cuộc đua.
22. Lai, Evan. 49 tuổi, nam, cư dân New York. Số ghi danh 21614. Chạm mức đến vào 2 giờ 38 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 21614 trong cuộc đua.
23. Tong, Tafline. 25 tuổi, nữ, cư dân Canada. Số ghi danh 14487. Chạm mức đến vào 1 giờ 50 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 7509 trong cuộc đua.
24. Ly, Lan. 34 tuổi, nữ, cư dân Texas. Số ghi danh 13393. Chạm mức đến vào 1 giờ 47 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 7086 trong cuộc đua.
25. Nguyen, Vu. 46 tuổi, nam, cư dân Texas. Số ghi danh 10877. Chạm mức đến vào 1 giờ 50 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 6502 trong cuộc đua.
26. Pham, Doan. 39 tuổi, nữ, cư dân Texas. Số ghi danh 11639. Chạm mức đến vào 1 giờ 53 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 8941 trong cuộc đua.
27. Tran, Kim. 47 tuổi, nữ, cư dân Texas. Số ghi danh 18738. Ghi danh tham dự nhưng không có mặt tại cuộc thi hôm đó.
28. Nguyen, Tracey. 39 tuổi, nữ, cư dân Washington. Số ghi danh 22875. Chạm mức đến vào 2 giờ 28 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 11339 trong cuộc đua.
29. Ho, Maraget. 24 tuổi, nữ, cư dân Wisconsin. Số ghi danh 11653. Chạm mức đến vào 1 giờ 58 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 9646 trong cuộc đua.
30. Ho, Tom. 54 tuổi, nam, cư dân Wisconsin. Số ghi danh 11567. Chạm mức đến vào 1 giờ 58 phút trưa. Đứng ở vị trí thứ 9910 trong cuộc đua.
31. Ho Van, Dung. 38 tuổi, nam, cư dân Việt Nam. Số ghi danh 25957. Ghi danh tham dự nhưng không có mặt tại cuộc thi hôm đó.

Có thể có những người Việt Nam khác, không có tên trên danh sách trên, vì không ghi danh theo họ Việt Nam. (T.A.)

Số người chết vì tàu chìm ở Indonesia lên đến 13


EAST KALIMANTAN, Indonesia (AP)
Nhân viên cấp cứu vớt được thêm 10 thi hài phụ nữ từ một dòng sông tối đen, sau khi chiếc thuyền chở đầy nhân công bị lật úp ở vùng trung bộ Indonesia vào hôm Thứ Tư, nâng số người chết lên 13.

Nhân viên cấp cứu tìm kiếm nạn nhân sau khi chiếc thuyền chở công nhân bị lật chìm
trên sông Mahakam, Indonesia, hôm Thứ Tư. (Hình: AP)

Chiếc thuyền được tin đã chở tổng cộng 66 công nhân từ một nhà máy làm ván ép, mà phần lớn đều là phụ nữ, cộng với thủy thủ đoàn gồm hai người. Thuyền bị nạn khi đang vượt qua sông Mahakam ở vùng đảo Borneo thuộc Indonesia.

Trưởng cơ quan cứu trợ tai ương hôm Thứ Sáu cho biết, có 39 công nhân đã được cứu thoát và nhân viên cấp cứu đang tìm kiếm thêm 14 người khác mà họ e không thể còn sống.

Thoạt đầu nhà chức trách nói có 31 hành khách được cứu thoát nhưng sau đó có thêm tám người khác xuất hiện vào hôm Thứ Sáu, báo cáo rằng họ là những người sống sót.

Đắm thuyền là chuyện thông thường ở Indonesia, một quần đảo lớn nhất thế giới, gồm khoảng 17,000 đảo lớn nhỏ. (TP)

Các công ty quốc doanh Việt Nam vay bừa bãi nhờ lệnh ‘ở trên’


HÀ NỘI (NV) .- 
Các công ty quốc doanh “lời giả lỗ thật” của Việt Nam nuông chiều tối đa, vay tiền bừa bãi do các “lệnh mồm” hay “cách này cách khác” từ cấp cao, bất chấp luật lệ.







Cái tên Vinashin vang dội một thời để rồi mang lại bao hờn tủi cho các ngân hàng và đè gánh nặng lên vai mỗi người dân Việt Nam. (Hình: Đất Việt)
Đây là cách điều hành “linh hoạt” công thức “kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội” của CSVN dẫn đến sự sụp đổ hoặc ngắc ngoải của rất nhiều xí nghiệp quốc doanh lớn nhỏ tại Việt Nam, được báo Đất Việt nêu ra trong số ra ngày Thứ Sáu 19/4/2013.

Nguồn tin vừa nói kể một trường hợp cụ thể. Các ngân hàng quốc doanh của chế độ đã cho tập đòan đóng tàu “quả đấm thép” Vinashin vay vượt quá 15% “vốn tự có” theo quy định của luật lệ tín dụng ngân hàng.

Trong số 4,004 tỉ đồng hiện trở thành “nợ khó đòi” mà Vinashin đi vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB), tính đến cuối năm 2012, phần lớn là do ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (HBB) mang tới SHB bán cái. Vì vậy món nợ của Vinashin “là nguyên nhân khiến HBB phải sát nhập vào SHB”.

Số tiền cho Vinashin vay nói trên “vượt quá vốn tự có” của ngân hàng theo quy định tại sao vẫn xảy ra?

Một ông “giám đốc pháp chế” của một ngân hàng giải thích, thứ nhất HBB “không cho vay một công ty duy nhất” (Vinashin) mà tổng số tín dụng đó bị chia nhỏ cho hơn một trăm công ty con, cháu chắt của Vinashin, coi như cho vay các ‘công ty độc lập’.

Thứ hai, nhiều tín dụng cho vay dưới hình thức ‘trái phiếu doanh nghiệp’ nên “trái phiếu doanh nghiệp không bị tính vào tăng trưởng tín dụng của ngân hàng như hiện nay, lại không có các quy định hạn chế”.

Thứ ba, nghiêm trọng nhất, “nhiều năm nay trên thị trường có rất nhiều hợp đồng tín dụng cho vay quá 15% vốn tự có của ngân hàng và theo quy định, được cơ quan quản lý (Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ) phê duyệt cho phép. Có những hợp đồng cấp tín dụng cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước lớn như xăng dầu, dầu khí, điện lực vẫn thường xuyên được “chỉ đạo” bằng hình thức này hay hình thức khác và các ngân hàng quốc doanh phải thực hiện”, báo Đất Việt kể.

Nguồn tin thuật lời một ông ‘lãnh đạo ngân hàng quốc doanh’ cho biết “99% những trường hợp đó có một trong hai đầu dính líu đến quốc doanh, hoặc là ngân hàng quốc doanh cho vay hoặc là doanh nghiệp nhà nước đi vay. Ngân hàng cổ phần nếu tham gia chỉ là cùng cho vay hợp vốn hay có khi được ăn theo thôi”.

Tức là những cái chỉ đạo “ở trên” đó bất chấp luật lệ.

“Gần như toàn bộ các hợp đồng tín dụng cung cấp cho các dự án lớn thuộc các doanh nghiệp nhà nước ngành điện, dầu khí, đóng tàu, vận chuyển đường biển, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều vượt 15% vốn tự có của ngân hàng. Thường đó là những dự án lớn, giá trị đầu tư vài chục triệu đô la Mỹ và phải cho vay với thời hạn dài. Vì vậy, không phải ngân hàng nào cũng đáp ứng được nguồn vốn cho các dự án đó nên các ngân hàng xoay qua đồng tài trợ”, Đất Việt thuật lại.

Mặt khác, theo nguồn tin “đôi khi các ngân hàng quốc doanh cũng sợ rủi ro nên muốn kéo các ngân hàng khác vào để cùng cho vay. Thế nên đã có những dự án được cho vay sau khi cả một “nhóm ngân hàng” cùng nhau vượt quá tỷ lệ cho vay 15% vốn tự có.”
Khi con nợ ỳ ra với những khỏan nợ khổng lồ thì cả nhóm ngân hàng cũng khốn đốn theo.

Để có thể luồn lách qua luật lệ, các khoản tín dụng “vuợt quá định mức” đi lắt léo “qua công ty con, qua hợp đồng ủy thác đầu tư, qua công ty chứng khoán.

“Ví dụ như ngân hàng ủy thác cho một công ty chứng khoán đi ủy thác đầu tư. Công ty này vác tiền đi mua trái phiếu, cổ phiếu… Tiền chạy lòng vòng, cuối cùng lại quay về đúng ông chủ ngân hàng” báo Đất Việt kể.

Từ sự tiết lộ này, người ta tin rằng một số không nhỏ trong tổng số nợ khó đòi của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam có thể lên đến hơn $40 tỉ đô la đều là những khỏan tín dụng “vượt định mức”. Chắc hẳn phải dính đến rất nhiều đại gia quốc doanh ngòai “quả đấm thép” Vinashin, Vinalines.

Nguồn tin đặt câu hỏi “Điều mà dư luận quan tâm ở đây, tại sao có nhiều trường hợp ‘cố tình’ cho vay vượt vốn tự có của doanh nghiệp như vậy mà không ai bị xử lý?”

Trả lời câu hỏi này không khó khi tất cả những kẻ dính líu từ cấp thấp tới cấp cao nhất của chế độ bị bắt buộc khai ra sự thật. Nếu không có lệnh ‘ở trên’ thì không có chuyện cấp tín dụng bừa bãi tràn lan đang làm khốn đốn cả nền kinh tế.

Hiện chế độ Hà Nội đang lúng túng đối phó với hai đại công ty quốc doanh Vinashin và Vinalines đang gần như “chết lâm sàng” mà đúng ra phải khai tử lâu rồi. (TN)

Công ty Blackstone rút khỏi cuộc chạy đua mua Dell


NEW YORK (AP) – Công ty đầu tư Blackstone Group loan báo chấm dứt nỗ lực dành mua công ty máy điện toán Dell, nói rằng thị trường này đang sút giảm và sự nhanh chóng tuột dốc tài chánh của công ty Dell.








Doanh số bán máy PC của Dell bán ra trong ba tháng đầu năm nay đã giảm. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

Công ty Blackstone gửi thư đến công ty Dell Inc. nói rằng họ từ bỏ ý định mua phần lớn cổ phiếu của công ty Dell với giá $14.25 một cổ phiếu vì các lý do này. Lá thư của công ty Blackstone gửi cho ủy ban đặc biệt ở Dell đặc trách việc bán công ty được công bố hôm Thứ Sáu.

Lá thư nêu lý do là số máy PC bán ra trong ba tháng đầu năm nay đã giảm 13%, và Dell phải hạ ước tính về số tiền thu được trong năm nay từ $3.7 tỉ xuống còn $3 tỉ.

Quyết định rút lui này khiến Dell Inc. chỉ còn lại hai nhóm muốn mua. Một nhóm gồm cả người sáng lập và hiện là tổng giám đốc công ty, ông Michael Dell, đưa đề nghị mua với giá $24.4 tỉ để biến công ty này thành của tư nhân. Một nhóm khác, có sự tham dự của tỉ phú đầu tư Carl Icahn, sẽ mua lại đa số cổ phiếu nhưng vẫn giữ Dell là công ty có cổ phiếu trao đổi trên thị trường chứng khoán.

Công ty Dell, có tổng hành dinh đặt tại Round Rock, tiểu bang Texas, hồi đầu năm nay đã đồng ý bán lại cho Michael Dell và một nhóm các nhà đầu tư thuộc công ty Silver Lake Partners với giá $13.65 một cổ phiếu. Nhưng các nhóm đầu tư lớn vào Dell không đồng ý với giá này và sau đó đã có các đề nghị mua khác được đưa ra. (V.Giang)

Toyota xây xưởng chế tạo xe Lexus ở Kentucky

 


GEORGETOWN, Kentucky (AP)Công ty Toyota sẽ khởi sự chế tạo xe Lexus ES 350 tại cơ xưởng ở thành phố Georgetown, tiểu bang Kentucky, vào năm 2015, lần đầu tiên chế tạo loại xe đắt tiền này ở Mỹ.









Toyota cho biết, Lexus ES 350 sẽ được khởi sự chế tạo tại cơ xưởng ở thành phố Georgetown. (Hình: Scott Eells/Bloomberg via Getty Images)

Công ty Toyota hôm Thứ Sáu nói rằng cơ xưởng ở Georgetown sẽ chế tạo khoảng 50,000 xe mỗi năm, tạo thêm 750 việc làm.

Cơ xưởng Georgetown hiện lắp ráp xe Camry, Avalon và Venza cũng như các loại xe hybrid. Xưởng này có chừng 6,600 nhân viên làm việc.

Toyota nói sẽ đầu tư khoảng $360 triệu để xây dây chuyền sản xuất xe Lexus, nâng khả năng sản xuất xe mỗi năm ở cơ xưởng Georgetown lên khoảng 550,000 xe.

Tiểu bang Kentucky hôm Thứ Tư đã ký thỏa thuận về các biện pháp giảm miễn thuế trị giá $146.5 triệu để Toyota mở thêm xưởng sản xuất xe ở nơi này. (V.Giang)

Phi cơ Boeing Dreamliner có thể bay trở lại tháng tới


WASHINGTON (AP)
– Các nguồn tin thông thạo hôm Thứ Năm cho hay các phi cơ Boeing 787 Dreamliner đang bị cấm bay có thể cất cánh trở lại trong thời gian ngắn sắp tới.









Một chiếc Boeing 787 Dreamliner. (Hình: Stephen Brashear/Getty Images)



Bản tin đăng tải trên tờ Wall Street Journal nói rằng Cơ Quan Hàng Không Liên Bang Mỹ sắp chấp thuận biện pháp sửa chữa lỗi kỹ thuật của bình điện ion-lithium. Loại phi cơ 787 Dreamliner bị cấm bay từ giữa Tháng Giêng vì các bình điện bốc khói, và phát hỏa trên phi cơ.

Tờ WSJ nói rằng FAA sẽ loan báo việc chấp thuận các biện pháp sửa chữa của Boeing và bình điện này nay an toàn. (V.Giang)

Ngày càng nhiều người Mỹ xâm mình, nhưng giấu

 


NEW YORK (NYT)Cô Iman Thomas không phải là người mê áo tay dài, nhưng trong tủ áo của cô đầy các áo tay dài, đủ kiểu, đủ màu, từ đen sang các màu rực rỡ.










(Hình: Ryan Pierse/Getty Images)


Ngay cả trong những ngày nóng bức nhất, cô vẫn mặc các áo này khi đi làm tại một công ty bảo hiểm ở Florham, New Jersey. Bởi vì đây là cách cô che giấu các hình xâm của mình: hình Ðức Mẹ Maria và hình cô gái khóc chảy máu mắt ở cánh tay phải; hình mạng nhện quanh cùi chỏ bên phải; hoa hồng ở mặt trong cổ tay trái của cô.

“Tôi muốn xâm trên một số phần cơ thể mình, nhưng do môi trường làm việc, tôi không thể làm điều đó. Ðây là công ty rất nghiêm trang.”

Cô Thomas, năm nay 30 tuổi, mặc áo tay dài khi đến để được phỏng vấn nhận việc, khoảng bảy năm trước đây. Cô vẫn còn thấy hú hồn là người giám đốc phòng nhân viên không nhìn thấy hình cây kiếm với chữ “Daddy” ở cổ chân phải. Và nay khi đi gặp khách hàng, cô phải mặc quần tây dài. “Chẳng ai nói gì về việc này, nhưng ai cũng hiểu đây là luật bất thành văn và sẽ không được chấp nhận,” cô Thomas cho hay.

Ngày nay ở Mỹ, khi ra đường, chỉ cần nhìn quanh, ai cũng nhận thấy rằng xâm mình không còn là biểu hiệu riêng của thành phần băng đảng, các thợ sửa xe, những anh đàn ông lạc quan nghĩ rằng người bạn gái nào đó sẽ ở với mình mãi mãi, hay những giới tài tử khác người như Angelina Jolie và Lena Dunham. Có khoảng 23% người dân Mỹ nay có hình xâm trên mình, theo kết quả một cuộc thăm dò của cơ quan Pew Research vào năm 2010. Trong số này, có 32% những người từ 30 đến 45 tuổi có ít nhất là một hình xâm.

Nhưng, cũng giống như cô Thomas, có nhiều người xâm mình đang làm ở những nơi mà đây là điều bị coi là không phù hợp, nếu không muốn nói là bị chê trách nếu để lộ ra ngoài.

Có tới 61% các giám đốc phòng nhân viên hồi năm ngoái khi được hỏi trong cuộc thăm dò hàng năm của cơ quan Center for Professional Excellence tại đại học York College ở Pennsylvania, cho hay hình xâm sẽ làm giảm khả năng được thâu nhận của ứng viên, so với con số 57% trong năm 2011.

Và việc đi kiện cũng là điều khó khăn vì không có một luật liên bang nào đặc biết cấm giới chủ nhân không thuê người nào đó vì có hình xâm, theo lời Marc J. Scheiner, một luật sư tại tổ hợp Duane Morris ở Philadelphia. (V.Giang)

Thương thảo dự do mậu dịch Úc-Trung Quốc bế tắc

CANBERRA (AFP) – Các cuộc thương thảo giữa Úc và Trung Quốc về thỏa thuận tự do mậu dịch hiện đang bị bế tắc do Bắc Kinh nhất định đòi hỏi Úc phải hủy bỏ các giới hạn đầu tư của các công ty quốc doanh Trung Quốc, theo lời Bộ Trưởng Thương Mại Úc Craig Emerson cho hay hôm Thứ Năm.

 
 Bộ trưởng Thương Mại Úc, ông Craig Emerson. (Hình: GREG WOOD/AFP/Getty Images)

Các cuộc thảo luận này đã tiến hành từ tám năm nay với 18 vòng thương thảo nhưng cả hai phía đã không đồng ý được về một số điểm. Ông Emerson nói rằng Trung Quốc—hiện là bạn hàng lớn nhất của Úc và cũng rất quan trọng cho sự thịnh vượng của quốc gia này trong tương lai—là đã nhất định đòi phải hủy bỏ giới hạn 1 tỉ Úc Kim đối với các công ty quốc doanh Trung Quốc muốn đầu tư ở nơi này.

Đầu tư Trung Quốc là một vấn đề rất nhạy cảm ở Úc. Công ty viễn thông Trung Quốc Huawei hồi năm ngoái đã bị cấm tham dự cuộc đầu thầu cung cấp máy móc và dịch vụ hạ tầng cơ sở mạng vì lý do an ninh.

Các chính trị gia địa phương Úc trong khi đó cảnh cáo các công ty và tư nhân nơi này là đừng bán các trang trại giá trị và các khu vực nhiều hầm mỏ cho người ngoại quốc. Các nhà đầu tư Trung Quốc thường tỏ ý muốn mua hầm mỏ và các trang trại nông nghiệp vì nhu cầu của họ càng ngày càng cao. (V.Giang)

Các chuyến bay ở Mỹ có thể trễ đến 3.5 tiếng mùa hè này

 


WASHINGTON (Reuters)Các chuyến bay ở Mỹ có thể bị chậm trễ đến 3.5 tiếng tại một số phi trường lớn vào mùa Hè này vì phải cho nghỉ bớt một số chuyên viên điều hành không lưu do thiếu ngân sách, theo Cơ Quan Hàng Không Liên Bang Mỹ (FAA).










Một đài kiểm soát không lưu của FAA. (Hình: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images)


Ðây là ước tính rõ rệt nhất về khả năng có chậm trễ di chuyển bằng đường hàng không từ FAA kể từ khi cơ quan này ra quyết định tạm cho nghỉ việc khoảng 10% nhân viên, khởi sự từ ngày Chủ Nhật để đối phó với việc cắt giảm ngân sách đồng loạt, được gọi là “sequestration.”

Các nhóm khác, gồm cả nghiệp đoàn nhân viên kiểm soát không lưu, từng cảnh cáo rằng sẽ có việc trì trệ và giảm thiểu khả năng điều hành vận chuyển trên không, có thể buộc các hãng hàng không giảm số chuyến bay.
Con số FAA đưa ra dựa trên các mô hình phức tạp, tính cả các số phi đạo và đài kiểm soát không lưu ở các phi trường bận rộn ở Mỹ.

Giám đốc FAA, ông Michael Huerta, cho hay trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm rằng mức độ trì trệ sẽ thay đổi tùy theo nơi. Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Ray Lahood, nói rằng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục duy trì an toàn giao thông hàng không dù rằng có sự cắt giảm ngân sách. (V.Giang)

Quý bà ở Hà Nội chuộng ‘cà phê rèm’ mua vui


HÀ NỘI (NV)
Dư luận Hà Nội đang xôn xao vì tin xuất hiện “cà phê rèm” dành cho phụ nữ, đa số là các “quý bà sồn sồn,” có tiền có của.









Bên trong quán “cà phê rèm”. (Hình: Báo Người Ðưa Tin)



Trong khi các quán cà phê dành cho “quý ông” mỗi lúc mỗi được “cải tiến,” từ “ôm,” “đèn mờ” cho đến cà phê “võng,” cà phê “chuồng,” loại hình “cà phê rèm” được coi là “thiên đường nhỏ bé” của quý bà.

Theo báo Người Ðưa Tin, một trong những “cà phê rèm” khá nổi tiếng tại Hà Nội tọa lạc tại phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Ðịa điểm này còn được coi là “chốn hẹn hò” của các “quý bà” U40 và U50, tức thuộc loại “sồn sồn, có tuổi”: Không trẻ, nhưng cũng chưa tới nỗi “già”.

Một số nhân chứng nói rằng, hầu hết “quý bà” đến “cà phê rèm” đều thích không gian tĩnh mịch, tha hồ nhâm nhi ly nước, tâm sự “rả rích” với các “trai đẹp”. Có người còn nói, có “quý bà” yêu cầu được “phục vụ” thì lập tức được “chiều ý” ngay.

Một trong những người thường xuyên lui tới “cà phê rèm” ở quận Hoàn Kiếm kể rằng, ba tầng lầu của quán được chia thành nhiều phòng, mỗi phòng chỉ rộng độ 2 đến 4 thước vuông. Bên trong phòng có một bàn gỗ chân thấp, hai ghế bệt và đủ nệm, gối ôm… Khi khách bước vào trong phòng, rèm được kéo lại thật kín để khách được tự do trong không gian “riêng tư, yên tĩnh”.

Ðặc biệt, qui định của chủ “cà phê rèm” N.M. ở Hà Nội được tuân thủ nghiêm ngặt: Mỗi phòng chỉ chứa… hai người. Một nhân viên làm việc tại đây cho biết, có những “quý bà” khách hàng đến quán “cà phê rèm” ở lại suốt buổi chiều. Sau đó thì “nàng” đáp xe hơi về, còn “chàng” phóng xe gắn máy đi mất.

Còn theo dư luận, các quán “cà phê rèm” hoạt động khá lâu, không ngừng nghỉ, nhưng hầu như chưa bị chính quyền địa phương để mắt tới, mặc dù đôi lần xảy ra ấu đả, xung đột tại đây. Một lần, cách nay không lâu, một người đàn ông tuổi thất tuần xuất hiện đột ngột tại quán “cà phê rèm,” đánh ghen cô vợ chưa đến 50 tuổi lúc bà này đang mải lo “tâm sự” với “chàng bồ nhí”. Vụ đánh ghen này làm náo loạn cả khu phố, đến nỗi chủ quán phải mời công an địa phương đến can thiệp.

Tuy nhiên, sau vụ lộn xộn đó rồi thì đâu vẫn vào đấy. Quán “cà phê rèm” tiếp tục là nơi tâm sự “yên tĩnh” cho các đôi tình nhân. Hình như chính quyền không muốn nhúng tay vào vì cho rằng không có chứng cứ cho thấy quán này là động mãi dâm trá hình. (P.L.)

Ngân hàng cho vay, nhận cả đất mộ người chết

 


HẢI PHÒNG (NV)Cuộc tranh chấp kỳ lạ lần đầu tiên xảy ra tại Việt Nam giữa ngân hàng và khách hàng, liên quan một hợp đồng cho vay.









Khu đất thổ mộ gia đình được dùng thế chấp để vay tiền ngân hàng mà không ai hay. (Hình: báo Ðất Việt)

Hợp đồng được ký kết giữa người đại diện ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và một cư dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng tên Vũ Ðức Hòa.

Ông Hòa đã vay khoảng 1 tỉ đồng và thế chấp bằng một sổ đỏ xác nhận quyền sử dụng thửa đất rộng 350 thước vuông tọa lạc tại quận Kiến An.

Theo hồ sơ cho vay của Vietinbank thì ông Hòa đã từng thế chấp mảnh đất này lần thứ nhất vào năm 2005 để vay tiền. Ông này trả nợ xong, được ngân hàng giải chấp, rồi đến Tháng Chín năm 2012 lại thế chấp thửa đất nói trên lần nữa để vay 990 triệu đồng, tương đương 50,000 đôla.

Vấn đề trở nên rối rắm khi ông Hòa đột ngột biến mất, không tiếp tục trả nợ vay lẫn lãi cho ngân hàng. Vietinbank đòi xiết nợ thì mọi người mới tá hỏa: thửa đất dùng làm vật thế chấp là thổ mộ của gia đình ông Vũ Hồng Khánh, cha ruột của ông Hòa.

Cuộc tranh chấp bùng nổ giữa Tháng Ba vừa qua giữa gia đình ông Vũ Hồng Khánh và phía Vietinbank. Theo Vietinbank, gia đình ông Vũ Hồng Khánh đã xây lăng mộ trái phép trên thửa đất đã thế chấp cho ngân hàng, xây luôn một khu công viên riêng của gia đình, còn dựng một tượng đài khắc tên ông và bà Ðặng Thị Thanh là bố mẹ của ông Hòa. Vì lý do này, đại diện Vietinbank lập biên bản phạm pháp tại chỗ để kiện ông Khánh, chuẩn bị thủ tục thu hồi đất.

Trong khi đó, ông Khánh làm đơn tố cáo ngân hàng cho vay tiền và nhận thế chấp cả đất thổ mộ đã được xây dựng từ năm 1999 và khánh thành năm 2001, trước khi được dùng làm vật thế chấp đến 11 năm. Ông không ký vào biên bản xây dựng phạm pháp và nói không hề hay biết việc con trai ông dùng giấy sổ đỏ khu mộ gia đình mang đi thế chấp cho ngân hàng.

Hiện nay, nợ vay lẫn tiền lãi phát sinh mà ông Hòa phải trả lên hơn 1 tỉ đồng và còn tiếp tục tăng mỗi ngày. Ông Khánh chối phăng trách nhiệm phải hoàn trả số nợ, cũng như chống đối lệnh xiết nợ, thu hồi đất của Vietinbank. Ông này cho rằng con ông “mang sổ đỏ đất thổ mộ của dòng họ đi thế chấp lấy tiền là kém đạo đức,” nhưng ngân hàng “nhận sổ đỏ thổ mộ làm vật thế chấp cũng không thể chấp nhận được.”

Theo dư luận, vụ tranh chấp có một không hai này sẽ kéo dài, khó lòng giải quyết thấu đáo. (PL)

Hai người Trung Quốc bị tố ‘ép khóm non mau chín’

 


TIỀN GIANG (NV) Hai người đàn ông Trung Quốc và một người Việt Nam vừa bị tố phô diễn thủ thuật xịt hóa chất vào trái khóm non cho chín đẹp làm hại sức khỏe của người tiêu thụ. Cả ba người này đang bị công an Tiền Giang tạm giữ để điều tra.










Các thùng “thuốc tiên” dùng cho khóm bị tịch thu tại khách sạn. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tìm bắt 3 người nói trên, căn cứ vào lời tố cáo của người dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Người dân tố cáo rằng người đàn ông Việt Nam trong vụ này là Nguyễn Tấn Linh, cư dân huyện Cái Bè đã dẫn đường cho hai ông Zhang Wen Bin và Gao Rong, quốc tịch Trung Quốc đến tận các ruộng khóm phô diễn kỹ thuật biến những trái khóm non thành chín vàng đẹp mắt. Cùng đi với nhóm này còn có một thông dịch viên tên Huỳnh Ðắc Kính, cư dân quận 11, Sài Gòn.

Theo hồ sơ điều tra của công an tỉnh Tiền Giang, hai ông Zhang Wen Bin và Gao Rong đã mua phân và thuốc tại tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc, rồi chuyển từ Hà Nội đến Bến Xe Miền Tây, Sài Gòn. Sau đó, cả hai đưa số hàng gồm hóa chất và phân bón về cất tại một khách sạn ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Từ đây, hai ông thuê xe gắn máy đến một vựa khóm mang tên HC ở thị trấn Mỹ Phước thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang để chuẩn bị “làm việc.”

Một số nhân chứng cho biết, hai ông này có vẻ như sợ người khác học được “thủ thuật” của mình nên lén pha thuốc trong phòng riêng. Không người lạ nào được phép có mặt tại phòng khách sạn trong lúc hai ông này “làm việc.”

Theo báo Người Lao Ðộng, thuốc pha xong được chuyển ra vựa rồi từ vựa mang đến ruộng khóm. Hai ông tự xưng là “chuyên viên nông nghiệp” người Trung Quốc này ví von rằng, số hóa chất nói trên không khác “thuốc thần,” có thể biến những trái khóm non còn xanh chuyển sang màu vàng chín đẹp mặt, giòn cứng ngon lành chỉ trong vài ngày.

Hai ông này còn nói, nhờ xịt thuốc mà vỏ khóm cứng và trái đẹp, không bị dập trong suốt thời gian dài vận chuyển. Tuy nhiên, khi chưa kịp phun xịt số thuốc “kỳ bí” nói trên thì hành tung của cả hai ông “chuyên viên” Trung Quốc bị bại lộ.

Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, đã tịch thu được 11 thùng phân và thuốc, dạng nước và dạng bột, xuất xứ từ Trung Quốc.

Còn theo các chuyên viên Việt Nam, hóa chất phun xịt lên trái cây để ép chín nhanh rất độc hại cho sức khỏe người tiêu thụ. Thời gian gần đây, thủ thuật này đã được áp dụng để làm chín sầu riêng, mít, chuối… gây độc cho người Việt Nam không ít. Trong vụ kể trên, “chuyên viên” Trung Quốc còn táo bạo hơn, đến tận đồng ruộng Việt Nam để phun xịt hóa chất độc hại, nhờ gạ gẫm và lừa được nông dân Việt Nam. (PL)

Khi đảng Cộng Sản tự giải thể


Sau khi chế độ quân phiệt ở Miến Ðiện chấp nhận con đường dân chủ hóa, nhiều người nghĩ đảng Cộng Sản Việt Nam cũng nên theo gót họ. Theo một cách giản dị là họ có thể sửa đổi hiến pháp, bãi bỏ độc quyền thống trị của đảng, bắt đầu nới lỏng cho các quyền tự do phát biểu, tự do hội họp; và sau cùng tổ chức bầu cử cho nhiều đảng chính trị tham dự. Như vậy, họ có thể tuyên bố bắt đầu một tiến trình dân chủ hóa, như giới tướng lãnh ở Miến Ðiện đang làm.

Không biết những người cầm đầu đảng Cộng Sản có khả năng và can đảm dấn bước trên con đường như vậy không. Nhưng nếu họ làm như thế thật thì có thể đáng lo cho nước Việt Nam. Vì trong quá khứ đã có một đảng Cộng Sản đi theo con đường đó vào năm 1990, ở Bulgaria. Cho đến nay chế độ dân chủ ở nước đó vẫn chưa thực sự trưởng thành, mà vì thế nền kinh tế tiến chậm nhất trong số các nước Cộng Sản cũ ở Ðông Âu.

Tại các nước thay đổi chế độ khác, kinh tế suy sụp sau khi thay đổi thể chế vì thời gian chuyển tiếp gian nan. Nhưng không có nước nào mà tình trạng kinh tế suy yếu kéo dài như ở Bulgaria. Tại các nước khác, kinh tế suy yếu nhưng không làm cho dân chúng mất tin tưởng vào thể chế dân chủ; nhờ thế đời sống ngày càng được cải thiện. Ngay tại một nước không Cộng Sản như Tây Ban Nha, sau khi chế độ dân chủ thay thế chế độ Franco (chết năm 1975) thì tỷ lệ phát triển kinh tế cũng xuống thấp; từ trung bình 7% một năm (1960-1974) xuống thấp hơn 2% (1975-1985). Cùng lúc đó tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3% lên tới 20%. Tuy vậy, dân chúng Tây Ban Nha, cũng như dân các nước cựu Cộng Sản như Hungary, Tiệp, Ba Lan, vẫn tin tưởng rằng thể chế tự do dân chủ là tốt nhất, so với các chế độ cũ; kinh tế suy yếu là hiện tượng ngắn hạn.

Tại Bulgaria thì khác. Kinh tế xuống quá khiến người dân chán cả thể chế tự do dân chủ. Mức sống giảm 40% trong 14 năm sau khi thay đổi chế độ. Lạm phát có lúc lên tới 122% một năm (1994) – tức là giá hàng hóa tăng gấp đôi – và tăng gấp bốn (311%, năm 1996). Ðến năm 1997, một chính phủ không Cộng Sản đắc cử, quyết tâm cải tổ cơ cấu và ngân hàng, nhờ thế dần dần khôi phục được niềm tin, kinh tế bắt đầu hồi phục. Từ năm 2000, sau khi việc đổi mới kinh tế được thực hiện toàn diện, kinh tế Bulgaria mới gia tăng với một tốc độ trung bình 6%, ngân sách chính phủ bắt đầu thặng dư. Trong năm 2012, lợi tức bình quân của dân Bulgaria đã lên trên 14,000 đô la Mỹ một năm, và tỷ lệ thất nghiệp dưới 10%. Tuy nhiên, viễn tượng phát triển kinh tế lâu dài ở Bulgaria vẫn chưa sáng sủa vì guồng máy chính quyền vẫn còn đầy tham nhũng, hệ thống tư pháp chưa vững chắc, vì thế quyền tư hữu cũng bấp bênh khiến giới đầu tư chưa yên lòng.

Tại sao con đường phát triển kinh tế và dân chủ hóa ở Bulgaria gặp nhiều chướng ngại như vậy? Nguyên do là vì đảng Cộng Sản Bulgaria đã “cướp thời cơ,” tự đứng ra thay đổi chế độ, để tiếp tục giữ quyền bính dưới một tên gọi mới. Ðây là một kinh nghiệm mà người Việt Nam cần nghiên cứu để tránh vết xe đổ.

Năm 1989, biến cố trong vùng Ðông Âu khiến đảng Cộng Sản Bulgaria lo sợ. Một ngày sau khi bức tường Berlin đổ (9 Tháng Mười Một năm 1989), Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Bulgaria đã họp nhau truất phế Tổng Bí Thư Todor Zhivkov (nắm quyền từ năm 1954), bầu một người mới. Nhóm lãnh đạo mới bắt đầu chương trình cải tổ chính trị theo trình tự của họ; mục đích để kiểm soát tình hình việc thay đổi. Tháng Hai năm 1990, đại hội đảng đã biểu quyết xóa bỏ điều số 1 trong hiến pháp giành độc quyền lãnh đạo cho đảng, cũng giống xóa bỏ như điều 4 ở Việt Nam. Ðể có một bộ mặt dân chủ hóa giống như thật, đảng Cộng Sản mời một nhóm người được coi là “đối lập” tới họp một “Hội nghị Bàn tròn” bàn công việc cải tổ chính trị.

Hành động này cốt để cho thấy họ cũng làm một công việc giống như các đảng Cộng Sản ở Ba Lan, Hungary và Tiệp Khắc. Nhưng các “Hội nghị Bàn tròn” ở hai nước kia khác hẳn. Vì tại hai nước đó đã có một hình thức xã hội công dân sinh hoạt mạnh từ trước. Ở Ba Lan là nhờ giới công nhân và các nhà trí thức trong Giáo Hội Công Giáo; mà nông dân Ba Lan cũng chưa bao giờ bị nạn tập thể hóa, đã quen sống tự lập, tự chủ. Tại Hungary kinh tế đã thay đổi dần dần trong ba chục năm, nông dân và giới tiểu thương được tự do làm ăn. ở Tiệp Khắc, phong trào Hiến Chương 77 đã khơi động những cuộc thảo luận về thể chế và xây dựng xã hội công dân. Còn tại Bulgaria, chế độ Cộng Sản theo đúng khuôn mẫu Stalin, không chấp nhận một ý kiến hay hành động nào độc lập ở bên ngoài đảng. Những người được gọi là “đối lập” chỉ dám lên tiếng về việc bảo vệ môi trường sống, nhưng cũng không thể hoạt động liên tục. Một số người, vào năm 1990 lại được “mời gia nhập đảng để giúp đảng cải tổ;” rồi họ cũng được mời vô tham dự “Hội nghị Bàn tròn!”

Sau đó, đảng Cộng Sản Bulgaria đổi tên thành đảng Xã Hội, và quyết định tổ chức bầu cử ngay vào Tháng Sáu. Thời gian bốn tháng này quá ngắn, không một đảng chính trị nào đủ sức tổ chức với nhau, cho nên đảng Xã Hội thắng phiếu, tiếp tục nắm quyền một cách chính đáng! Trong cuộc vận động, họ còn đi phao tin ở các vùng thôn quê rằng nếu đảng đối lập Liên Minh Lực Lượng Dân Chủ thắng thì sẽ cắt hết tem phiếu, dân sẽ không thể mua được đủ thực phẩm mà ăn! Năm 1992, đảng Xã Hội thất cử, dân được tự do bỏ phiếu đã chọn Liên Minh Lực Lượng Dân Chủ. Nhưng luật lệ bầu cử trong hiến pháp do đảng Cộng Sản viết ra đưa tới tình trạng quá nhiều đảng phái. Cho nên chính quyền cũng không có đủ đa số trong Quốc Hội để thực hiện các chương trình đổi mới kinh tế. Phe đối lập lên nhưng cũng có khuynh hướng muốn nắm toàn quyền, theo lối Cộng Sản! Năm 1994, phe không Cộng Sản lại thua, đảng Xã Hội, tức Cộng Sản cũ, lại chiếm đa số trong Quốc Hội. Họ nắm quyền trở lại nhờ liên minh với phong trào bảo vệ môi trường sống. Cho tới năm 1997, liên minh các đảng phái dân chủ mới được bầu trở lại cầm quyền. Trong thời gian hơn 10 năm từ khi đảng Cộng Sản tự thay đổi thể chế, guồng máy nhà nước vẫn nằm trong tay “chế độ cũ”. Giống như ở các nước thay đổi kinh tế mà không thay đổi chính trị, các “cựu đảng viên” Cộng Sản Bulgaria vẫn còn cơ hội sử dụng quyền hành trong tay để làm giàu cho chính họ! Vì vậy tình trạng tham nhũng, dĩ công vi tư, lạm dụng quyền hành vẫn tiếp tục.

Tại sao những người “không Cộng Sản” ở Bulgaria lại thất bại lâu như vậy? Một lý do khiến họ không tập hợp được lại thành những đảng phái mạnh là vì suốt 40 năm trong chế độ Cộng Sản họ chưa bao giờ được phép tham dự vào các hoạt động chính trị. Chế độ Cộng Sản ở đâu cũng làm cho người dân “phát chán chuyện chính trị”. Những người đối lập với Cộng Sản thường là những con người “có lý tưởng,” quen giữ thái độ phi chính trị, vì coi chính trị là nhơ bẩn. Trong một chế độ dân chủ tự do, các đảng chính trị luôn luôn do những cuộc thỏa hiệp giữa nhiều nhóm quyền lợi khác nhau. Ngay các ông Walesa ở Ba Lan và Havel ở Tiệp cũng đều khinh thường những thỏa hiệp chính trị, kể cả khi họ lên làm tổng thống! Thái độ này khiến cho việc thành lập các đảng chính trị không tiến hành được, hoặc không thể tụ họp lại được thành những đảng lớn. Luật bầu cử vụng về khiến có quá nhiều đảng trong Quốc Hội làm việc tập họp các nhóm quyền lợi khó hơn.

Dân chúng Bulgaria cũng trải qua kinh nghiệm Cộng Sản và họ cũng chán ngán chính trị như vậy. Ðó là một lý do chính khiến quá trình dân chủ hóa ở Bulgaria đi rất chậm so với các nước khác. Mà hậu quả là nền kinh tế bị suy yếu vì không cải tổ nhanh chóng và toàn diện như các nước khác.

Một tai họa cho dân Bulgaria là khi các đảng viên Cộng Sản tiếp tục nắm quyền thì họ có phương tiện để ngăn cản các kế hoạch cải tổ kinh tế, nếu đụng tới quyền lợi họ đang hưởng. Bulgaria còn bị hai tai họa khác diễn ra vì cuộc chuyển hóa từ độc tài sang dân chủ chậm chạp trong một thời gian quá dài. Một là nạn mất chất xám khi những người có học và giới chuyên gia bỏ nước ra đi rất nhiều; hai là các băng đảng tội phạm ngày càng mạnh vì xã hội bất ổn.

Nếu đọc lại lịch sử Bulgaria, chắc các người cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam có thể thấy một đường “hạ cánh an toàn;” là chính họ bắt đầu việc thay đổi chính trị. Họ sẽ cố nắm quyền kiểm soát các bước cải tổ để có thể tiếp tục nắm quyền. Dù bỏ điều 4 trong hiến pháp, dù chấp nhận đa đảng và bầu cử tự do, họ vẫn có cơ hội đóng vai chủ nhân ông trong một thời gian dài!

Nhưng người dân Việt Nam cũng biết đọc lịch sử để rút kinh nghiệm. Chắc chắn không ai muốn bị lừa gạt, như dân Bulgaria đã mắc bẫy.

Mức thất nghiệp Orange County xuống còn 6.3%

 


ORANGE COUNTY, Nam CaliforniaOrange County có thêm được 5,100 việc làm trong Tháng Ba, đưa mức thất nghiệp ở đây xuống còn 6.3%, từ con số 6.6% của tháng trước, theo Orange County Business Journal.








Người tìm việc làm xếp hàng xin việc tại hội chợ việc làm tổ chức hằng năm lần thứ hai hồi Tháng Sáu, 2010 ở Anaheim, California. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)


Trong khi đó mức thất nghiệp trong Tháng Ba ở California là 9.4% và toàn quốc là 7.6%.


Orange County hiện nay có được gần một triệu rưỡi việc làm, tăng ở mức 2.4% hằng năm, theo sở lao động EDD.


Hầu hết các khu vực kinh doanh đều báo cáo có thêm số việc làm hoặc không có gì thay đổi trong Tháng Ba.


Hoạt động tài chánh bị thiệt mất 200 công việc từ các dịch vụ địa ốc và thuê mướn, khu vực vốn tăng trưởng mạnh nhất so với mọi khu vực khác trong năm qua ở mức 5.8%.


Ngành xây cất báo cáo tăng mạnh nhất trong Tháng Ba, thêm được 1,600 việc làm, tăng 5.2% so với năm trước.


Dịch vụ giải trí và tiếp tân tăng thêm 800 công việc trong tháng qua. Khu vực này năm qua đã tăng được 3.7%.


Dịch vụ chuyên môn và kinh doanh có thêm 700 công việc, tăng 3.2% so với năm trước.


Ngành mậu dịch, chuyển vận và dịch vụ cung cấp điện nước gas, tăng thêm 700 công việc, chậm hơn mọi khu vực kỹ nghệ khác, tức dưới 1%.


Việc chính phủ thêm 500 công việc hơi thấp hơn tổng số của năm trước. (TP)

Bà Nguyễn Ngọc Đại

Bà Nguyễn Ngọc Đại

Bà Nguyễn Thị Tâm

Tại sao Tướng Lê Quang Lưỡng dặn: ‘Tôi chết đừng phủ cờ vàng?’

 


Vũ Ánh


Thời trung cổ, các chiến binh người Mông Cổ khi ngồi trên mình ngựa ra trận tiền mà không may tử trận, các đồng đội của họ lập tức giết chết con ngựa mà anh ta cưỡi, lột lấy bộ da ngựa gói chặt tử thi quân nhân này rồi cho chuyển về hậu phương hỏa táng theo tục lệ của quân đội người Mông Cổ.

Ðây là một nghi thức đầy vinh dự chỉ dành cho người lính chết trận, không có biệt lệ dù đối với hàng tướng lãnh. Nghi thức này được lưu truyền tới ngày nay đối với nhiều quân đội tại các quốc gia trên thế giới, nhưng thay vì người ta dùng bộ da ngựa bọc thây người lính tử trận thì dùng lá quốc kỳ của quốc gia đó phủ trên quan tài người đã vì đất nước mà hy sinh.

Thời quân đội Quốc Gia Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp, quốc kỳ vàng ba sọc đỏ chỉ được phủ lên quan tài quân nhân tử trận. Nhưng sang đến thời Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa, tục lệ này được nới rộng cho cả bên lực lượng bán quân sự, cán bộ và công chức nếu họ hy sinh đang lúc thừa hành công vụ. Sở dĩ tục lệ này được nới rộng ra hàng ngũ những người không phải quân nhân là để cho công bằng vì trong chiến tranh, nếu có người hy sinh vì quân vụ thì cũng có người hy sinh vì công vụ, họ cũng phải được nhận vinh dự mà quốc gia dành cho họ. Năm (5) cuối cùng của Ðệ Nhị Cộng Hòa, các ngành công chức và cảnh sát còn được quyền tạo những huy chương riêng để vinh danh những viên chức hay nhân viên làm việc xuất sắc, chẳng hạn như ngành thông tin và chiêu hồi có Tâm Lý Chiến Bội Tinh Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Hạng. Huy chương cao quí nhất của công chức, cán bộ là Chương Mỹ Bội Tinh Ðệ Nhị và Ðệ Nhất Hạng, riêng Ðệ Nhất Hạng Chương Mỹ Bội Tinh khi gắn xong phải cử quốc thiều như Bảo Quốc Huân Chương bên quân đội.

Tôi nhắc lại một vài chi tiết để cho thấy rằng trong điều kiện nào một quân nhân hay một dân chính phục vụ quốc gia được hưởng vinh dự mà quốc gia ban cho qua người đại diện hàng đầu cho quốc gia ấy. Tổng Thống VNCH và đồng thời là tổng tư lệnh quân đội hay viên chức được ủy nhiệm là người đại diện cho quốc gia để trao gắn huy chương hay quyết định phủ lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ lên linh cữu của một quân nhân hy sinh ngoài chiến trường hay một công chức tử nạn đang lúc thi hành công vụ.

Những tài liệu báo chí được lưu trữ trong Thư Viện Quốc Gia VNCH, dưới thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, Tướng Hồ Văn Tố chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh Thủ Ðức đã bị vị tổng tư lệnh quân đội từ chối phủ quốc kỳ lên quan tài vì lý do ông qua đời không phải là từ một nguyên nhân vinh dự. Năm 1964, phóng viên mặt trận của Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia, anh Khuất Duy Hải, tử trận tại chiến trường Ðức Cơ, Pleiku, đã không được phủ quốc kỳ chỉ vì lý do anh không phải là quân nhân. Tang lễ được hệ thống truyền thanh quốc gia đứng ra cử hành trọng thể, tổng ủy viên Thông Tin (chức vụ tương đương với tổng trưởng Thông Tin trong Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương), Tướng Nguyễn Bảo Trị đã đại diện chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đến gắn Anh Dũng Bội Tinh với Ngành Dương Liễu trên quan tài và vào dịp này bản tuyên dương công trạng cố phóng viên mặt trận Khuất Duy Hải được đọc lên, nhưng không có quyết định phủ cờ vì trường hợp anh là trường hợp đầu tiên một phóng viên mặt trận dân sự của ngành truyền thanh quốc gia tử trận trên chiến trường khi đang thi hành công vụ. Dù phóng viên mặt trận Khuất Duy Hải với những ký sự chiến trường được viết rất nhân bản và xúc động phát thanh hàng tuần, hấp dẫn được hàng triệu thính giả, nhưng chính phủ lúc đó là chính phủ quân nhân, chưa có tiền lệ phủ cờ nào dành cho những công chức trung cấp hy sinh ngoài tiền tuyến.

Tôi nhắc lại một vài chi tiết lên quan đến nghi thức “da ngựa bọc thây” đầy xúc động và vinh dự cho người nằm xuống trong trận mạc hay phục vụ quốc gia không ngoài mục đích gì khác hơn là để nhắc lại rằng VNCH khi xưa dù chưa phải là một vùng đất dân chủ tự do hoàn toàn, nhưng những nguyên tắc liên quan đến việc ban phát ân sủng của quốc gia rất chặt chẽ. Cho nên sau này nhiều đồng hương ở đây đưa ra những lời khuyên rất chí lý: “Dù VNCH đã mất, dù quân đội, cảnh sát công chức, cán bộ đã tan hàng nhưng nên duy trì cái dấu ấn tinh thần từ những gì đã mất.” Dấu ấn tinh thần đó là gì? Nhiều người trong cộng đồng giải thích theo cách nhìn của họ “đó là tinh thần chí công vô tư, giữ gìn tín niệm Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm một cách thành thực.” Ngày 30 Tháng Tư gần kề, vấn đề trách nhiệm lại được đặt ra chứ không phải chỉ là những than khóc và những lời đãi bôi nơi cửa miệng.

Năm nay, vấn đề ai là những người phải chịu trách nhiệm đã để một nửa đất nước từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau rơi vào tay những người cộng sản được đặt ra với một bài thơ, một di chúc rất xúc động của một cố tướng lãnh VNCH: “Mai tôi chết, xin cờ vàng đừng phủ.” Ðó là Thiếu Tướng Lê Quang Lưỡng, nguyên tư lệnh sư đoàn Nhảy Dù mà thời chiến tranh Việt Nam, báo chí gọi ông là “con sói của trận mạc,” xin trích:


Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ


Lê Quang Lưỡng


Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
Xác thân này đâu chết cho quê hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!


Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.


Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì?
Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,


Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ…
Ngày về quê càng lúc càng xa mờ.
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng,


Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai??
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.


Bài thơ tự nó đã là những cảm xúc đầy bi hùng tráng của một bại tướng VNCH. Bài thơ được làm ít lâu trước khi ông qua đời vào ngày 21 Tháng Chín, 2005 tại thành phố Bakerfield, tiểu bang California. Việc ông di tản sang Hoa Kỳ vào ngày 29 Tháng Tư, 1975 đã trở thành vết thương và niềm u sầu suốt những năm tháng sau này qua một câu thơ mà nhiều người thích “Sầu hận tim ta ai biết được.” Nhưng chính lời trối trăn của ông đối với đồng đội, đồng hương đã làm hình ảnh của một bại tướng trở nên sáng ngời:

“Tôi làm tướng không bảo vệ được nước, khi nước mất tôi đã không dám chết theo nước, nên khi tôi chết già yêu cầu đừng phủ quốc kỳ lên quan tài tôi, vì tôi tự biết mình không xứng đáng được hưởng lễ nghi nầy.”

Với lòng can đảm tuyệt vời, vị tướng lãnh đáng được trân trọng nói trên đã để lại lời nói cuối cùng trước khi qua đời bao hàm nỗi lòng u uẩn của dũng tướng, nhưng trong một phút chùng lòng đã không theo được gương của người xưa “thân làm tướng khi thành mất thì phải chết theo thành.” Nỗi buồn đó theo ông suốt những năm tháng còn lại của cuộc sống lưu vong trên xứ người, để rồi cuối cùng chuẩn bị cho cái chết ông đã can đảm từ chối vinh dự “da ngựa bọc thây,” khác với các tướng lãnh thời đương thời và cùng hoàn cảnh di tản như ông.

Nó là một thông điệp dứt khoát kêu gọi những người có trách nhiệm về việc mất miền Nam Việt Nam hãy can đảm nhận trách nhiệm của mình, chấm dứt những nỗ lực tìm người lãnh đạo cuối cùng phải đầu hàng để trút trách nhiệm cho họ, chấm dứt việc đòi lại danh dự cho nhà lãnh đạo này hay lãnh đạo khác mà biến cố cách đây 38 năm đã biến họ thành đào ngũ, đào nhiệm trước địch quân, chấm dứt việc đem lá quốc kỳ đã thấm máu quân, dân, cán, chính VNCH để đem phủ cho những người không đáng được hưởng vinh dự đó, hãy xét lại cho thật kỹ việc tự thêu khăn quàng, tự mang cà-vạt, đội mũ, mặc áo, tự sơn xe riêng của mình mầu cờ vàng ba sọc đỏ và nên tự hỏi: liệu mình có xứng đáng mang lá cờ này không, có đủ nhân cách, tư cách, có đủ sự trung thành với là cờ đó không hay việc ôm lấy lá quốc kỳ chỉ để che giấu những hoạt động chính trị thiếu chính trực của mình?

Tôi là phóng viên mặt trận của hệ thống truyền thanh quốc gia đã từng theo tường thuật hành quân và các trận đánh lớn từ thời Tướng Lê Quang Lưỡng còn là tiểu đoàn trưởng cho đến lúc ông trở thành lữ đoàn trưởng Lữ Ðoàn 2 Sư Ðoàn Nhảy Dù, cho nên tôi hiểu nỗi đau của ông khi phải viết lại di chúc này. Nhưng ngay từ những năm 1964, 1965 khi chiến tranh bắt đầu lan rộng, Tướng Lê Quang Lưỡng đã là một ngôi sao sáng trong số những ngôi sao còn rất trẻ ở sư đoàn Nhảy Dù, một đại đơn vị lúc nào cũng ở tuyến đầu, nhận chịu những áp lực nặng nề nhất từ phía CSBV, nhưng họ đã vượt qua được muôn trùng khó khăn là do giữ được kỷ luật và tín niệm Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm.

Riêng Tướng Lê Quang Lưỡng khi còn là tiểu đoàn trưởng đã được báo chí miền Nam gọi là “con sói của trận mạc” không có gì sai cả. Kiên trì vượt lên trên những lần thất bại, luôn luôn là tấm gương tinh thần cho những sĩ quan và binh lính thuộc cấp, gan dạ và mưu lược trong những giây phút căng thẳng và nguy hiểm nhất cho đơn vị, đối xử tốt và đúng luật đối tù binh địch, Tướng Lê Quang Lưỡng đã ngồi vào chức vụ tư lệnh của một trong những đơn vị tổng trừ bị hàng đầu của Quân Lực VNCH.

Là một người công trạng sáng chói như ông mà chỉ vì một quyết định không mấy vinh dự khi đất nước nghiêng ngửa mà tên tuổi của ông bị một vết chàm tưởng như sẽ vĩnh viễn không gột rửa. Nhưng lòng yêu nước, trọng danh dự và trách nhiệm được thể hiện qua bài thơ: “Khi tôi chết xin cờ vàng đừng phủ,” ông đã nhận lại được danh dự và sự chính trực của một người mang thân làm tướng và đang là bại tướng. Gặp lại ông trong đám cưới của một người bạn năm 2001, ông cho mời tôi lại bàn. Dù tôi không biết uống rượu, tôi đã rót đầy ly của ông để đánh dấu ngày gặp lại người lính trận mà tôi vẫn nể phục này, ông chỉ thân mật cười, giọng trầm: “Chắc Ánh chưa biết anh không còn uống rượu được nữa vì bệnh. Vả lại nhiều năm qua, anh thấy rượu sao đắng quá.” Tôi nhìn lại “con sói già,” người hùng thở nào trên các mặt trận ở Quảng Trị, Cùa, Ðông Hà, Hải Lăng, Mỹ Chánh, PK.17, Kontum, Pleiku… tự nhiên thấy mắt mình cay cay. Ðó là lần cuối cùng tôi gặp ông.

Giờ đây, chắc linh hồn Tướng Lê Quang Lưỡng đã yên ổn thênh thang ở cõi không còn chiến tranh và hận thù. Ông chắc đã gặp lại các đồng đội cũng từng hành động can đảm giống như ông. Ðó là Ðại Tá Huỳnh Thanh Sơn, tư lệnh phó Sư Ðoàn 7 Bộ Binh, và cựu Trung Úy Ðoàn Bá Phụ, một trong những đại đội trưởng xuất sắc của Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù. Ðại Tá Sơn xuất thân từ Biệt Ðộng Quân, sau những năm tháng trận mạc dài dài, ông được lệnh thuyên chuyển làm tư lệnh cảnh sát vùng và những năm cuối cùng trước 30 Tháng Tư, 1975, ông được bổ nhiệm tư lệnh phó hành quân Sư Ðoàn 7 Bộ Binh do Tướng Trần Văn Hai làm tư lệnh. Khi Tướng Hai chuẩn bị tuẫn tiết thì vừa lúc ông mở đường máu dẫn quân từ Cai Lậy về Bộ Tư Lệnh ở Ðồng Tâm. Kết quả ông lãnh hơn 12 năm tù cải tạo. Ðược thả và định cư ở Mỹ theo diện HO, ông vẫn không muốn ở không để lãnh trợ cấp chính phủ nên không bao lâu sau khi định cư dù con cái ông đã khôn lớn và ổn định, cựu Ðại Tá Huỳnh Thanh Sơn vẫn nhận công việc của một nhân viên an ninh tư để thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội.

Ông bị ung thư gan và qua đời cách đây 11 năm. Trước khi qua đời ông dặn vợ con là không nhận phủ cờ vàng vì cảm thấy mình không đáng được hưởng vinh dự ấy. Còn cựu Trung Úy Ðoàn Bá Phụ là cựu tù cải tạo ở trại A-20 và đồng thời là người tù nổi tiếng bất khuất, định cư ở Mỹ bằng cách vượt biển sau khi được thả ra khỏi trại vài tháng. Sang định cư ở Hoa Kỳ, Phụ lập gia đình, làm việc và nuôi dạy ba cô con gái sau này trở thành những sinh viên, học sinh xuất sắc và được học bổng của tỷ phú Bill Gates cũng như các học bổng khác. Trước khi qua đời anh trối trăn là đừng phủ cờ vàng vì cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng vinh dự ấy và tôi là một trong những người chứng của lời trối trăn đầy can đảm này của người bạn tù. Những điều tôi viết ra chắc chắn có những người không đồng ý. Họ có thể có cách nhìn khác. Tôi tôn trọng và không tranh cãi. Vì theo cố Thiếu Tướng Lê Quang Lưỡng:

“Bao năm trời bao nhiêu chàng trai trẻ
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.”

Lòng can đảm của Tướng Lê Quang Lưỡng là một tấm gương sáng ngời một lần nữa củng cố niềm tin cho tôi, cho chúng tôi rằng, cuối cùng danh dự và chính trực muôn đời vẫn là thước đo con người dù trong hoàn cảnh chiến thắng hay trong hoàn cảnh bại trận.

Tin mới cập nhật