Liệu chính phủ có phải đóng của vì … thiếu tiền?


Nguyễn Văn Khanh
“Tôi không gặp các bạn để vận động tranh cử, tôi gặp người dân cũng chẳng phải để vận động tranh cử,” Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa cười vừa nói. “Ai cũng biết tôi không được quyền tái ứng cử nữa,” ông bảo tiếp, “hy vọng các bạn cũng hiểu điều đó để chúng ta cùng bắt tay làm việc chung.”
Tất cả các Dân Biểu Cộng Hòa vỗ tay khi nghe nhà lãnh đạo nước Mỹ nói điều này khi ông đến trụ sở Quốc Hội Liên Bang để họp kín với họ hồi cuối tuần trước. Đây là lần đầu tiên ông Obama đến Hạ Viện để “giải quyết những chuyện cần giải quyết” theo như lời ông Phát ngôn viên Jay Carney nói với báo chí trước và sau cuộc gặp gỡ. Các đề tài được ông Obama nói đến gồm có vấn đề ngân sách, cải tổ di trú để giải quyết tình trạng của khoảng 11 triệu người cư ngụ bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, và dự luật giới hạn về quyền được mua và giữ súng đạn. Ngoài ra ông cũng kêu gọi các dân cử Cộng Hòa cùng ông khẳng định lập trường ủng hộ Israel, giúp ông thuận lợi về ngoại giao “trước khi tôi lên máy bay đi Jerusalem.”
Cuộc gặp mặt Dân Chủ-Cộng Hòa diễn ra trong loạt gặp gỡ cả 2 bên đều muốn thực hiện. Đầu tiên là bữa cơm tối giữa Tổng thống với các nghị sĩ Cộng Hòa được tổ chức ở một khách sạn nằm sát Tòa Bạch Ốc, kế đến là bữa ăn trưa ngay tại Tòa Bạch Ốc giữa ông với Dân Biểu Paul Ryan, người mới vài tháng trước đứng phó cho liên danh Mitt Romney và hiện là Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, cuối cùng là cuộc gặp ở Quốc Hội với các dân biểu khác đảng, những chính trị gia trong 2 năm qua luôn luôn lắc đầu với những gì vị Tổng Thống Dân Chủ đưa ra, từ ngân sách, chính sách về kinh tế, cho tới các đề nghị liên quan đến các chương trình mang tính  xã hội. 
Những cuộc gặp mặt này “chưa hẳn đã đem lại kết quả mọi người trông chờ, nhưng chứng minh cho mọi người thấy bên hành pháp rất muốn làm việc chung với bên lập pháp”, bà Cố Vấn Valerie Jarrett nhắc đi nhắc lại điều này mỗi khi tiếp xúc với giới truyền thông, và đó cũng là điểu phía đảng Cộng Hòa nói tới mỗi khi được hỏi, bảo “chúng tôi cũng muốn làm việc với Tổng Thống”.
Không đạt được kết quả như mong chờ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có tiến bộ. Sau 2 buổi gặp các ông bà Thượng Cộng Hòa và gặp ông Paul Ryan, bên phía Cộng Hòa cho hay “có cơ hội thảo luận cởi mở hơn” hoặc đi xa hơn, xem đó là “bước đầu tiên” giúp giải quyết những căng thẳng chính trị đang có. Ở buổi họp diễn ra tại Hạ Viện hồi tuần rồi, tất cả các dân cử Cộng Hòa đều đứng lên vỗ tay chào đón ông Obama khi ông bước vào và làm điều tương tự khi ông chia tay họ để trở về Tòa Bạch Ốc, một số không ít các Dân Biểu Cộng Hòa còn bảo “chúng ta phải làm việc chung với nhau” hoặc bảo “chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón Tổng Thống.” Những cử chỉ và chia sẻ “thân thiện đầy ngạc nhiên” này khiến chính các nhà phân tích chính trị ở Washington phải ngạc nhiên, ngay chính ông Cựu Cố Vấn Jim Messina cũng phải gật đầu, bảo “rõ ràng là có tiến bộ.”
Điều đáng tiếc: tiến thì có tiến nhưng chuyện cần giải quyết thì vẫn chưa xong.
Tìn hành lang Quốc Hội cho biết Tổng Thống Hoa Kỳ hứa vận động với các vị dân cử Dân Chủ “cắt giảm ngân sách nhiều hơn nữa” nhưng đi kèm với điểu kiện “quý vị phải đồng ý tăng thuế” đánh vào những người có mức thu nhập cao và hủy bỏ nhiều quyền lợi khấu trừ đặc biệt các công ty đang được hưởng. Về dự luật cải tổ di trú, ông Obama nói rõ chỉ ký dự luật nào “trong đó có điều khoản cho phép những người đang cư trú bất hợp pháp “sau này có thể nộp đơn xin trở thành công dân Mỹ”, bảo thêm đó là cách duy nhất để “giải quyết toàn diện” một trong những vấn đề nổi cộm của quốc gia. 
Chỉ nội vấn đề ngân sách không thôi đã thấy mệt mỏi. Ông Obama vừa rời trụ sở Quốc Hội chưa về đến Tòa Bạch Ốc đã được tin ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner bực bội bảo với các vị dân cử cùng đảng “sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu tăng thuế bên hành pháp đưa ra,” nói thêm “nếu ông Obama có kế hoạch về ngân sách hợp lý như ông ta thường nói, sao bên Thượng Viện Dân Chủ không đưa ra thảo luận và bỏ phiếu thông qua?”
Cũng như ông Boehner, Chủ Tịch Khối Thiểu Số Thượng Viện là ông Mitch McConnell cho rằng ông Obama “đi quá đà” vì 2 bên đã “đạt được thỏa thuận tăng thuế hồi đầu năm nay, không có lý do gì để phải tăng thuế thêm một lần nữa.” Chuyện còn lại, theo Thượng Nghị Sĩ McConnell, “hành pháp phải cắt giảm chi tiêu, Tổng Thống phải nghĩ đến chuyện cân bằng ngân sách.”
“Đã cắt giảm nhiều rồi” là điều Tổng Thống Obama đưa ra để trả lời câu hỏi gay gắt của Dân Biểu Cộng Hòa James Lankford, khi vị dân cử đại diện cho tiểu bang Oklahoma đặt vấn đề “hành pháp và lập pháp có nên soạn thảo chung một kế hoạch để trong vòng 10 năm tới sẽ cân bằng được ngân sách hay không.” Theo Tổng Thống, “các khoản chi tiêu nội địa đã được cắt bớt từ ngày tôi nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, tôi nghĩ không thể cắt giảm thêm được nữa.” Vẫn theo ông Obama, “cắt giảm quá nhiều sẽ cản trở mức phát triển kinh tế, trong lúc chính các bạn (phía Cộng Hòa) đều bảo với tôi là phải làm thế nào để tăng phát triển càng nhanh, càng vững vàng càng tốt”. Tranh cãi chỉ kết thúc sau khi ông Obama nói thẳng thừng “cử tri bầu tôi lên không phải để cân bằng ngân sách, mà để cứu nguy một nền kinh tế nằm bên bờ vực thẳm. Tôi sẽ làm điều cử tri đòi hỏi trước, những chuyện khác tính sau.”
Dân Biểu Dave Camp, Chỉ Tịch Ủy Ban Thuế Vụ Hạ Viện không hài lòng với câu trả lời của nhà lãnh đạo nước Mỹ, cho rằng phía hành pháp “không muốn thực hiện đúng những gì hai bên đã thỏa thuận với nhau” trong đó bao gồm việc cắt giảm chi tiêu Medicare và giảm bớt mức tiền tăng hàng năm cho những ai đang hưởng trợ cấp xã hội (Social Security), đồng thời chỉ trích ông Obama “vẫn chủ trương tấn công chúng tôi (Cộng Hòa), vẽ nên một hình ảnh xấu về chúng tôi, khiến người dân nghĩ rằng bên Công Hòa chuyên gây cản trở, bế tắc chính trị xảy ra vì lỗi của đảng Cộng Hòa.”
Ông Camp nêu câu hỏi tại sao đến giờ “Tòa Bạch Ốc vẫn chưa thực hiện những gì đã hứa,” ông Obama trả lời “lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm điều đó, nhưng các bạn đừng quên tôi có nói là tất cả mọi người phải chia sẻ gánh nặng ngân sách quốc gia, nếu các bạn đồng ý hủy bỏ những khoản khấu trừ đặc biệt đang dành riêng cho các đại công ty, tôi sẽ thực hiện những khoản cắt giảm khác như các bạn đòi hỏi.”
Những gì đang xảy ra ở Washington D.C. dẫn đến kết luận: cả hai phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa vẫn chưa tìm được những điểm đồng thuận để giải quyết căng thẳng. Hai ngày trước đây, Dân Biểu Ryan Paul nói với báo chí rằng ông thật tình “không hiểu Tổng Thống Obama có quyết tâm muốn làm việc chung để giải quyết chuyện ngân sách hay không?” Ngay tức khắc, Tòa Bạch Ốc bắn tiếng trả lời “phía Cộng Hòa cứ nêu thắc mắc về phía chúng tôi, sao họ không thắc mắc về lối làm việc của chính họ.”
Điều đáng nhớ: đúng một tuần lễ nữa Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc phải giải quyết ngân sách cho tài khóa 2013 trước khi bắt đầu thảo luận về ngân sách tài khóa 2014. Hầu như không ai hy vọng chuyện quan trọng này sẽ xong, dẫn chứng là dư luận bắt đầu nói đến chuyện có thể kể từ đầu tháng Tư chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa vì không có tiền!

Lãnh tụ người Kurd kêu gọi đình chiến ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) Bằng một bước tiến lịch sử có thể đưa tới chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu, lâu dài nhất thế giới, hôm Thứ Năm 21 tháng 3, thủ lãnh kháng chiến người Kurds từ trong nhà tù đưa ra đề nghị định chiến ở Thổ Nhĩ Kỳ.










Hàng trăm ngàn dân chúng biểu tình tại Diyarbakir, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, hôm Thứ Năm, mang cờ PKK và hình thủ lãnh kháng chiến Abdullah Ocalan. Bị giam giữ trong nhà tù từ 14 năm nay, hôm 21 tháng 3, 2013, Ocalan đưa ra lời kêu gọi đình chiến. (Hình: AP)


Người Kurd là một dân tộc không có tổ quốc, sống phân tán trên khắp thế giới và tập trung nhiều nhất ở vùng rừng núi biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Syria, Iran. Dân Kurd chiếm 20% trong tổng dân số 75 triệu người tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Abdullah Ocalan, thủ lãnh đảng Lao động của dân Kurd (PKK), phát động cuộc nổi dậy chống Thổ Nhĩ Kỳ từ gần 30 năm để đòi quyền tự trị và những quyền khác. Cuộc chiến đấu đã làm hàng chục ngàn người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đồng minh Tây phương, kể cả Hoa Kỳ, coi PKK là một tổ chức khủng bố.

Ocalan bị bắt giam trong nhà tù trên một hải đảo ngoài khơi Istanbul từ 14 năm nhưng vẫn còn có quyền lực mạnh trong quân kháng chiến. Hôm Thứ Năm 21 tháng 3, ngày đầu mùa Xuân và là ngày hội Newroz đầu năm  của người Kurd, qua điện thoại từ trong nhà tù được các Dân biểu Quốc hội thân người Kurd tiếp chuyển ra ngoài, Ocalan nói với hàng trăm ngàn  đồng bào tập trung tại Diyarbakir, thành phố lớn nhất của dân Kurd ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lời Ocalan, phát biểu bằng tiếng Kurd và tiếng Thổ: “Chúng ta đã đi tới chỗ tiếng súng phải ngưng nổ để tư tưởng được nói lên. Một thời đại mới đã bắt đầu và chính trị chứ không phải vũ khí đứng ở tiền tuyến. Cuộc chiến đấu võ trang chuyển sang tranh đấu dân chủ. Đây chưa phải sự kết thúc mà là sự khỏi đầu”.
Ocalan đưa đề nghị ngưng chiến tức khắc và rút 4,000 quân kháng chiến khỏi Thổ Nhĩ Kỳ qua miền bắc Iraq, căn cứ địa vững chắc từ lâu. nơi của người Kurd. Dân chúng ở Diyarkabir reo hò mừng rỡ đón nhận thông điệp và các chỉ huy trưởng quân kháng chiến nói rằng sẽ rút về Iraq.
Tuy nhiên các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng dè dặt trước những đề nghị này. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tuyên bố trong lúc đang qua thăm Hòa Lan: “Tôi coi động thái này là một phát triển tích cực, nhưng sự thực thi mới là điều quan trọng. Chúng tôi chờ xem họ đáp ứng tới mức nào”.  Nhưng ông cũng cho biết lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngưng các cuộc hành quân sau khi quân kháng chiến PKK đã triệt thoái. Ông cũng phàn nàn rằng trong cuộc tập họp dân chúng ở Diyarbakir không có quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ và đó là một “hành động khiêu khích” đi ngược tinh thần hòa hợp mà Ocalan nêu lên.

Từ tháng 12, Thổ Nhĩ Kỳ đã loan báo thương lượng với Ocalan để thúc đẩy PKK giải giới. Chính quyền Erdogan cũng đã thi hành một loạt những cải cách nâng cao quyền văn hóa cho dân Kurd bao gồm mở đài truyền thanh và truyền hình, có lớp học dạy tiếng Kurd và được dùng tiếng Kurd để bào chữa tại tòa án. Thủ tướng Erdogan hy vọng có sự ủng hộ của dân Kurd trong cuộc bầu cử sang năm mà ông sẽ tranh cử Tổng thống.

Tại Washington, phát ngôn viên Victoria Nuland bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghên tuyên bố của dân Kurd và coi là một bước tiến tích cực tới chỗ chấm dứt bạo lực. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cho rằng tuyên bố của Ocalan “cần được tiếp nối bằng những hành động cụ thể và súng phải ngưng nổ”. (HC)

Thông báo Hội Thảo Medicare

Chương trình Medicare tổ chức thuyết trình dành cho đồng hương đang có hay sắp có Bảo Hiểm Medicare.
Người thụ hưởng Medicare cũng như gia đình cần biết và hiểu rõ ràng chính họ hay người thân đang có những phúc lợi nào, và họ cần phải làm gì một khi gặp trở ngại. Nội dung thuyết trình là để nói về vấn đề này.
Buổi thuyết trình sẽ do bà Yến Tuyết, cố vấn của chương trình HICAP- Health Insurance Counseling and Advocacy Program (Chương trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế) thuộc cơ quan Council On Aging of Orange County trình bày.
Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Thứ Sáu 22/03/2013 tại phòng sinh hoạt Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. (L.N.)

Lindsay Lohan sẽ bị “khóa kín” 90 ngày trong trại cai nghiện


HOLLYWOOD (OMG!) – Câu hỏi: “Liệu 6 lần bị bắt buộc phải vào trại cai nghiện có phải là ‘dễ thương’ lắm đối với Lindsay Lohan?”
Câu trả lời là, quả thật, chỉ có Lindsay Lohan mới “gai góc” để chỉ trong vòng 6 năm đã phải bị bắt buộc trở vào trại cai nghiện. Ấy là chưa kể, hôm thứ Hai vừa rồi, cô chấp nhận sự phán xét của tòa án Los Angeles yêu cầu cô phải vào trại ca nghiện, thay vì ở tù 90 ngày.

 
 Lindsay Lohan. (Hình: Pool/Pool/Getty Images)

Quan tòa James Dabney phán Lindsay 3 tội, trong đó có cả tội trạng nói dối cảnh sát.
Sự kiện Lindsay Lohan sẽ bị “khóa mình” trong trại cai nghiện 90 ngày có nghĩa là cô sẽ không được ra ngoài, dù với bất cứ lý do gì, đồng thời sẽ không có bất cứ ai đến thăm viếng cô trong thời gian này.
Thông thường, bị đưa vào trại cai nghiện có nghĩa là nếu trong một hay hai tuần, người ấy cho thấy thái độ tốt, thì trại sẽ cho phép người thân, gia đình hay bạn bè đến thăm viếng hoặc người ấy được cho ra ngoài ăn trưa; và đó là một đặc ân!
Nhưng đối với trường hợp Lindsay Lohan, lần này thì quyền đặc ân ấy bị tuoc791 đoạt hoàn toàn.
Lý do Lindsay bị tước đoạt đặc ân trong trại cai nghiện là vì ở lần vào trại thứ năm, cô không giữ đúng lời hứa, cô ra ngoài cùng với hai bệnh nhân khác và tất cả trở về trại trong trạng thái không được bình thường: có mùi rượu!
(Mà đó là chưa nói, nội quy trại hết sức khắt khe: Phải tắt đèn đi ngủ lúc 10 giờ đêm, buổi sáng phải thức lúc 6 giờ sáng để 7 giờ vào với nhóm sinh hoạt tập thể hay thậm chí … ngồi thiền).
 Những lần vào trại cai nghiện trước, Lindsay Lohan mang cả người đầu bếp riêng vào nấu ăn cho cô, và theo các nhân viên của trại, “đó không phải là chuyện bình thường.”
Nói về giá tiền, nhân viên của trại cai nghiện tiết lộ số tiền của lần cô vào trại Promise ở thành phố Malibu, trong vòng ba tháng phải trả $150 ngàn đô la.
Thông thường, tiền để trả cho những lần cai nghiện như thế đều do các công ty bảo hiểm trả, và tùy theo bảo hiểm của bệnh nhân là bảo hiểm nào. Nếu là bảo hiểm tốt, có thể họ sẽ chi trả đến 80% tổng chi phí. Nhưng công chúng không thể biết bảo hiểm của Lindsay thuộc loại nào. (Đ.T.)

Cyprus nhận tối hậu thư về hạn định cứu nguy tài chánh

BERLIN (Washington Post) – Chính phủ Cyprus hôm Thứ Năm nhận được một tối hậu thư quyết liệt từ Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu: đảo quốc bé nhỏ này phải tìm ra số tiền $7.5 tỉ, từ nay đến Thứ Hai, để bổ sung cho tài khỏan dư trữ của các ngân hàng địa phương nếu không muốn thấy các ngân hàng này sụp đổ.








Người biểu tình bên ngoài Quốc hội vào ngày 21 tháng 3 2013, trong lúc chính phủ nước này họp để tìm ra số tiền $7.5 tỷ cứu nguy hệ thống ngân hàng. (Hình: PATRICK Baz /AFP/Getty Images)
 


Đe dọa của Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu là sẽ rút qũy tài trợ khẩn cấp cho các ngân hàng ở Cyprus nếu không có kế hoạch cứu nguy nào được thi hành vào đầu tuần tới đã khiến cho Cyprus phải cố gắng hơn nữa để tìm nguồn tài chánh. Việc này xảy ra trong lúc các nhà lãnh đạo Âu Châu lên tiếng cảnh cáo mạnh mẽ rằng nếu các ngân hàng ở Cyrpus sụp đổ thì điều này có thể nhanh chóng lan tới 16 quốc gia khác cũng dùng đồng euro.


“Cyprus rõ ràng là mối đe dọa cho cả hệ thống và tình trạng bất ổn trong vài ngày qua đã chứng tỏ điều đó,” theo lời Bộ Trưởng Tài Chánh Hòa Lan, Jeroen Dijsselbloem, tuyên bố trước Nghị Viện Âu Châu hôm Thứ Năm.


Chính phủ Cyprus nay đang phải cầu cứu Nga và đài truyền hình nhà nước Cyprus cho hay một trong những giải pháp khác gồm cả việc nhà nước chiếm lấy một phần của các trương mục ký thác có hơn $129,000 qua hình thức thuế đặc biệt, quốc hữu hóa qũy hưu và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. (V.Giang)

Xác heo chết tràn ngập sông Hoàng Phố, Thượng Hải

BẮC KINH (AP) – Đã có khoảng 14 ngàn xác heo trôi trên sông Hoàng Phố chảy qua thành phố Thượng Hải của Trung Quốc trong gần hai tuần qua, nhưng giới hữu trách chỉ ra thông cáo cho hay không có gì phải lo ngại.









Xác một con heo chết trên sông Hoàng Phố, đã có gần 14,000 xác heo thế này nổi trên sông. (Hình: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images)


Xác các con heo này từ đâu ra, tại sao chúng chết và lý do nào lại đột nhiên thấy quá nhiều trên hệ thống sông ngòi cung cấp nước uống cho thành phố với dân số khoảng 23 triệu người này là những điều chưa được trả lời.


Giới hữu trách chỉ nói với cư dân là nước uống của họ vẫn trong mức an toàn, trong khi kiểm duyệt các kêu gọi trên mạng là người dân hãy mở ra các cuộc biểu tình phản đối ôn hòa.


Phản ứng của chính quyền trong vụ này làm nhiều người nhớ tới những lần xảy ra các đe dọa về y tế công cộng trước đây như bệnh SARS, Cúm Gia Cầm và sữa trẻ nhỏ bị nhiễm độc.


Cho đến nay, giới hữu trách đã vớt lên ít nhất 13,996 xác con heo, tính đến ngày Thứ Tư và mỗi ngày đều đưa ra thông cáo nói rằng nước uống ở Thượng Hải vẫn đủ tiêu chuẩn quốc gia.


Dân chúng cho vùng cho giới truyền thông hay rằng việc ném xác heo chết bệnh xuống sông đã gia tăng sau khi công an mở chiến dịch bố ráp việc bán thịt và nội tạng của heo chết bệnh.


Vì không có ai đến thu mua các xác heo chết này, chủ các trại nuôi heo ở thượng nguồn sông Hoàng Phố đem đổ xuống sông. Cũng có các nguồn tin khác nói rằng các nhà nuôi heo đã trộn thêm thạch tín vào thức ăn của chúng để da được bóng hơn, khiến số heo chết gia tăng. (V.Giang)

Nguyên Khang với dòng nhạc Anh Bằng qua “Trái Tim Ngoan”


Đức Tuấn/Người Việt

WESTMINSTER (NV)
Ca sĩ Nguyên Khang ra mắt CD mới toanh, “Trái Tim Ngoan,” mà theo lời anh, là do “bác Anh Bằng giao cho trách nhiệm thực hiện tác phẩm CD chỉ có nhạc của bác ấy.”
10 ca khúc như Trái Tim Ngoan, Dù Nắng Có Mong Manh, Từ Độ Ánh Trăng Tan, Mai Tôi Đi, Kỳ Diệu, Anh Còn Nợ Em, Hạnh Phúc Lang Thang, liên khúc: Anh Còn Yêu Em & Khúc Thụy Du, Như Em, Nỗi Lòng Người Đi. Là 10 nhạc phẩm chọn lọc có thể nói hay và được nhiều người yêu cầu nhất gom góp lại để thực hiện thành tác phẩm CD tuyệt vời với chủ đề “Trái Tim Ngoan.”

 
 Ca sĩ Nguyên Khang. (Hình: Nguyên Khang cung cấp)

Nhạc sĩ Anh Bằng tên thật Trần An Bường, sinh quán tại Hà Nội, theo gia đình di cư vào Nam năm 1954. Từ năm 1965 đến 1975, ông cùng hai nhạc sĩ khác là Minh Kỳ và Lê Dinh thành lập nhóm sáng tác lấy tên Lê Minh Bằng.
Từ những năm 1954 đến 1975, nhạc sĩ Anh Bằng rất nổi tiếng với rất nhiều ca khúc phổ thơ của các thi sĩ, như Nguyên Sa, Du Tử Lê… Và điển hình nhất trong CD “Trái Tim Ngoan”, người ta thấy gần 90% các bài hát đều là nhạc phổ từ thơ.
Qua mấy mươi năm sinh hoạt, sáng tác, cho đến hôm nay, nhạc sĩ anh Bằng đã có cả trăm ca khúc sáng tác, hoặc phổ nhạc từ thơ.
Nhắc đến các bài hát được phổ từ thơ, ca sĩ Nguyên Khang cho biết, “Trái Tim Ngoan” là sáng tác mới, nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ thơ của cố thi sĩ Nguyên Sa, bài nhạc có tiết tấu chậm, ca từ dịu dàng, ngọt ngào.
“Dù Nắng Có Mong Manh” là bài hát duy nhất trong cả cuốn CD có tiết tấu vui, điệu rumba nhưng cũng mang một chút hơi hướng của thể  loại Jazz.
“Hạnh Phúc Lang Thang,” ca khúc sẽ làm bạn lắng lòng bởi tiết tấu chậm buồn chan chứa tình cảm. “Hạnh Phúc Lang Thang” từng được rất nhiều ca sĩ tên tuổi trình bày trên các tác phẩm DVD, CD, và dĩ nhiên mỗi ca sĩ chuyển tải bài nhạc đều mang nét đặc trưng riêng.
Ở đây, nghe Nguyên Khang chuyên chở “Hạnh Phúc Lang Thang” chầm chậm như buổi chiều có tình yêu người ấy đang trở về. Nguyên Khang thong thả với Hạnh Phúc Lang Thang để mang lại cho người nghe cảm nhận đâu đó một tình cảm nồng nàn của cuộc tình đã một lần đi qua đời nhau, dường như tình yêu đã trôi đi nhưng sao đêm nay đang ngần ngại trở về bên khung cửa.
“Ca khúc nào được Nguyên Khang chấm điểm cao và ăn ý nhất?” anh cười, cho biết chừng ấy bài hát là bấy nhiêu tình cảm đong đầy, và vì thế anh không muốn phân biệt bài hát nào hay nhất, ăn ý hay không vừa lòng.

Vòng loại World Cup 2014 – CONCACAF


Hoa Kỳ sẽ có ba điểm trước Costa Rica?


 


Tư Túc Cầu/Người Việt


 


Hôm nay, Thứ Sáu 22 Tháng Ba, 2013, theo lịch trình của Liên Ðoàn Bóng Tròn FIFA, các đội tuyển quốc gia trên thế giới tiếp tục ra sân tranh vòng loại World Cup 2014 để tìm chiếc vé đến xứ Nam Mỹ vào năm tới đây.









Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu với Honduras trên sân Estadio Olimpico Metropolitano tại San Pedro Sula, Honduras ngày 6 Tháng Hai, 2013. (Hình: Mike Ehmann/Getty Images)


Tại khu vực Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribbean – CONCACAF – đợt thi đấu thứ hai với ba trận cùng diễn ra trong cùng ngày:


– Hoa Kỳ gặp Costa Rica trên sân nhà Dick’s Sporting Good Park, Commerce City, Colorado vào lúc 8 giờ tối giờ MT tức 6 giờ chiều giờ California được đài ESPN và UniMas truyền hình trực tiếp.


– Jamaica đương đầu với Panama trên sân Independence Park, Kingston, Jamaica.


– Honduras ra sân so tài Mexico trên sân vận động tại thành phố San Pedro Sula, Honduras.


Sau vòng thi đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 6 Tháng Hai, 2013 vừa qua, đội tuyển Honduras tạm thời đứng đầu bảng với ba điểm sau khi đá bại Hoa Kỳ trên sân nhà với tỷ số 2-1 còn Pana hòa Costa Rica 2-2, Mexico dù đá trên sân nhà vẫn bị Jamaica cầm chân 0-0 cho nên cả bốn đội này đều cùng được một điểm. Chỉ riêng Hoa Kỳ, không có điểm nào khi thất bại trong trận ra quân đầu tiên trên sân Honduras vào ngày 6 Tháng Hai vừa qua như đã đề cập ở trên.


Bước vào vòng cuối cùng của cuộc tranh vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF, đội tuyển Hoa Kỳ được đánh giá là một trong hai đội (đội khác là Mexico) nhiều hy vọng nhất có mặt tại vòng chung kết World Cup lần thứ bảy liên tiếp do thành tích có được trong thời gian trước đây nhất là những trận cầu giao hữu khá thành công dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Ðức Jurgen Klinsmann.


Hành quân đến Honduras, trái với dự đoán của mọi người là Hoa Kỳ tệ nhất cũng kiếm được một điểm nhưng bất ngờ lại về trắng tay khi thua ngược 1-2 sau khi dẫn trước 1-0.


Chỉ thua mới trận đầu tiên trong mười trận của vòng đấu này, chưa phải là thảm họa, Hoa Kỳ vẫn còn nhiều hy vọng hơn nữa cả bốn đội Mexico, Jamaica, Panama và Costa Rica đều chỉ mới có một điểm cho nên ở trận đấu thứ hai gặp Costa Rica trên sân nhà Dick’s Sporting Goods Park, Hoa Kỳ buộc phải thắng trước đội khách từ trước đến này được đánh giá là không mạnh hơn Hoa Kỳ.


Nếu vẫn trắng tay trước Costa Rica, Hoa Kỳ gần như sẽ tiếp tục đứng chót bảng sau ba trận đấu vì bốn ngày sau đó Hoa Kỳ đến thủ đô Mexico để gặp đội tuyển chủ nhà được xem là mạnh nhất khu vực này. Trong lịch sử bóng tròn, từ trước đến nay, đội tuyển Hoa Kỳ gần như thua nhiều hòa ít và chỉ một lần duy nhất “biết” thắng 1-0 trong năm vừa qua dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Klinsmann.


Ðiều không may cho Klinsmann và đội tuyển Hoa Kỳ khiến các cổ động viên lo lắng là trong lần tập trung này, Hoa Kỳ mất đi tám cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc vì bị chấn thương nhu Edgar Castillo (bị thương mặt), Timmy Chandler (bị thương gân đầu gối), Steven Cherundolo (bị thương đầu gối), Tim Howard (đau lưng), Fabia Johnson (bị thương ở hông), Jonathan Spector (bị thương cổ chân), Jose Torres (bị thương gân đầu gối) và Danny Williams (bị bệnh) cùng với cầu thủ nổi tiếng và ghi bàn nhiều nhất trong làng bóng tròn Hoa Kỳ, Landon Donovan lại tiếp tục vắng mặt vì cần có thời gian “nghỉ ngơi.”









Tiền đạo Hoa Kỳ Clint Dempsey ghi bàn thắng trong trận đấu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF với Honduras diễn ra trên sân Estadio Olimpico Metropolitano tại San Pedro Sula, Honduras ngày 6 Tháng Hai, 2013. (Hình: Orlando Sierra/AFP/Getty Images)


Ngoài ra, giới hâm mộ sững sờ khi thủ quân đội tuyển Hoa Kỳ Carlos Bocanegra bị loại ra khỏi thành phần với lý do Klinsmann đưa ra là đã không ra sân trận đấu nào trong suốt thời gian kể từ 2 Tháng Hai, 2013 khi về đầu quân cho đội bóng câu lạc bộ Racing Santander (hiện chơi giải hạng nhì) của Tây Ban Nha.


Trước tình thế “chẳng đặng đừng” này, buộc Klinsmann phải bổ sung một số khuôn mặt mới từ lò MLS kể cả một vài cầu thủ từng có mặt vài trận cầu quốc tế trước đây nhưng sau đó lại bị “bỏ quên” luôn vì thế mọi người đều hết sức lo âu về sức mạnh của đội tuyển nhà, nhất là ở hàng phòng thủ vốn yếu kém nhất từ trước đến nay và đặt dấu hỏi liệu Hoa Kỳ có kiếm được chiếc vé thứ bảy liên tiếp dự vòng chung kết World Cup năm tới hay không.


Tin xấu thêm lại nổ ra khi một tờ báo mạng Sporting News loan tin một số cầu thủ nặc danh gửi email đến cho biết có sự rạn nứt trong nội bộ đội tuyển Hoa Kỳ, không đồng ý với những quyết định cũng như phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên Klinsmann trong đó có việc loại bỏ thủ quân Bocanegra. Thậm chí tờ báo điện tử này còn đưa tin cho rằng Klinsmann không có khả năng dẫn dắt phối hợp các cầu thủ như Bruce Arena, cựu huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ và hiện đang nắm đội Los Angeles Galaxy… Tình trạng này xảy ra tương tự như trong thời kỳ Klinsmann về nắm đội tuyển Ðức trước giải World Cup 2006.


Tất cả những tin này lộ ra ngay trước trận đấu phải thắng của tuyển Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, đưa đến việc mọi người tự hỏi liệu có ảnh hưởng đến tình trạng thi đấu của đội tuyển Hoa Kỳ hay không.


Nếu như Hoa Kỳ lại thua trận này liệu Klinsmann sẽ bị sa thải (?).Còn Jermaine Jones, một trong những tuyển thủ Hoa Kỳ gốc Ðức, sẽ phản ứng thế nào trước những chỉ trích của đồng đội? Và anh ta sẽ lo lắng?


Làm thế nào Klinsmann nắm được tinh thần đồng đội khi biết rằng có một vài cầu thủ không đặt niềm tin nơi ông?


Không biết đội tuyển Hoa Kỳ ra sân với tinh thần bị đè nặng như thế có tránh được thảm họa thất bại khi đối đầu với Costa Rica?…









Thủ môn tuyển Hoa Kỳ Brad Guzan hiện thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ Aston Villa của Premier League, Anh quốc. (Hình: Tony Marshall/Getty Images)


Bao nhiêu là dấu hỏi được đưa ra trước trận đấu đêm nay đến với dân chúng hết lòng ủng hộ đội tuyển Hoa Kỳ. Chắc rồi mọi việc sẽ từng bước có câu trả lời sau trận đấu đêm nay.


Ðiều quan trọng phải nhận biết là dù có số cầu thủ mới, trẻ tuổi hơn nhưng đội tuyển Hoa Kỳ lại không mạnh như mong đợi.


Ở hàng công, tiền đạo Jozy Altidore (hiện mang màu áo đội Eredivisie club AZ Alkmaar của Hòa Lan) trong trận đấu với Honduras trước đây đã thể hiện phong độ quá kém theo kiểu “khôn chợ dại nhà,” thi đấu mờ nhạt lẻ loi trên hàng tấn công. Riêng trong số các tuyển thủ được gọi tập trung, tiền đạo Clint Dempsey vừa hồi phục chấn thương chỉ trở lại sân đấu cho đội Tottenham gặp Fulham vào ngày Chủ Nhật vừa rồi.


Rời rạc nhất, lỏng lẻo nhất là khâu phòng ngự. Ðiều này đã thể hiện trong trận ra quân đầu tiên vòng đấu này với Honduras dù thủ môn Tim Howard rất xuất sắc trong khung thành vẫn không thể nào cứu vãn nỗi. Kết quả là đưa đến nhiều nghi ngờ về khả năng đến Brazil của tuyển Hoa Kỳ.


Chưa hết, Hoa Kỳ cũng trong tình trạng báo động đỏ khi bốn cầu thủ bị dính một thẻ vàng là Dempsey, Michael Bradley, Graham Suzi và Maurice Edu và có thể trở thành khán giả trong trận gặp Mexico nếu như trong trận đấu đêm nay họ bị thêm một thẻ vàng nữa.


Trước những khó khăn không tránh được kể trên, trận đấu buộc phải thắng Costa Rica quả là một canh bạc làm nhức đầu thầy trò Klinsmann. Nhưng phải làm sao đây? Nếu Clint Dempsey chói sáng như trận gặp Guetamala trước đây và nếu Altidore thi đấu như chơi cho đội bóng câu lạc bộ của mình cộng thêm một Michael Bradley vững vàng cùng với Jermain Jones thì tuyển Hoa Kỳ có thể đạt được mục tiêu của mình.


Lo âu nhất vẫn là hàng phòng ngự, thủ môn Brad Guzan dù có ít nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế nhưng vẫn không thể nào so sánh với Tim Howard.


Còn hàng hậu vệ với những tên mới toanh trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ lấy từ các đội của MLS như Tony Beltran (Real Salt Lake), Matt Besler (Sporting Kansas), Justin Morrow (San Jose Earthquakes) liệu có vững vàng để có thể kết hợp với Geoff Cameron (Stoke City), Omar Gonzalez (Los Angeles Galaxy), Clarence Goodson (Brondby) bảo vệ hữu hiệu khung thành nhà không?


Hy vọng hàng giữa với Michael Bradley, Jermain Jones cùng với Graham Suzi, Maurice Edu… sẽ chơi một trận thăng hoa liên hoàn công thủ để cùng đồng đội đem về cho Hoa Kỳ ba điểm tạo lợi thế tinh thần cho trận đấu “classico” vào ngày Thứ Ba tuần tới trên sân thủ đô Mexico.


Nhưng Costa Rica không phải là một đội dễ chơi. Trong ba lần đối đầu trực tiếp, Hoa Kỳ đã thua đến hai trận và hòa một trận. Trận Hoa Kỳ thua Costa Rica 1-0 mới đây là trận cầu giao hữu ngày 3 Tháng Chín, 2012 diễn ra trên sân Home Depot Center, California. Hai trận còn lại là hai trận tranh vòng loại World Cup 2010, Hoa Kỳ thua 1-3 ngày 4 Tháng Sáu, 2009 và hòa 2-2 ngày 15 tháng 10, 2009.


Dàn tấn công của Costa Rica đáng lưu tâm khi có mặt các ngôi sao Bryan Ruiz hiện chơi cho đội Fulham, Premier League Anh quốc, Joel Campell của Real Betis và Alvaro Saborio của Real Salt Lake. Cả ba tiền đạo này là những mũi nhọn nguy hiểm cho các đợt tấn công của Costa Rica có thể khiến tung lưới Hoa Kỳ bất cứ lúc nào và khiến cho Klinsmann phải nhức đầu đối phó.









Thủ môn Brad Guzan cứu thua quả đá phạt đền trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Aston Villa diễn ra trên sân Stamford Bridges, London, Anh quốc ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013. (Hình: Julian Finne/Getty Images)


Nhưng liệu đối phó được không? Làm sao các cầu thủ Hoa Kỳ kiểm soát được trận đấu? Ghi được bao nhiêu bàn thắng hay để thủng lưới mấy lần? Tất cả đều được trả lời trên sân cỏ Dick’s Sporting Goods Park vào tối hôm nay khi tiếng còi trọng tài thổi lên kết thúc trận đấu vì vốn có nhiều bất ngờ xảy ra không thể nào đoán trước được khi bóng lăn chưa ngừng hẳn. Tất cả chờ xem…


 


Thành phần đội tuyển Hoa Kỳ:


Thủ môn: (3): Brad Guzan (Aston Villa), Sean Johnson (Chicago Fire), Nick Rimando (Real Salt Lake).


Hậu vệ (6): Tony Beltran (Real Salt Lake), Matt Besler (Sporting Kansas City), Geoff Cameron (Stoke City), Omar Gonzalez (LA Galaxy), Clarence Goodson (Brondby), Justin Morrow (San Jose Earthquakes).


Tiền vệ (9): DaMarcus Beasley (Puebla), Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Michael Bradley (Roma), Joe Corona (Club Tijuana), Maurice Edu (Bursaspor), Jermaine Jones (Schalke 04), Sacha Kljestan (Anderlecht), Brek Shea (Stoke City), Graham Zusi (Sporting Kansas City).


Tiền đạo (5): Jozy Altidore (AZ Alkmaar), Terrence Boyd (Rapid Vienna), Clint Dempsey (Tottenham Hotspur), Herculez Gomez (Santos Laguna), Eddie Johnson (Seattle Sounders).

Nhiều di dân lậu chết và bị thương ở Texas


CORPUS CHRISTI, Texas (CNN)
Bảy di dân tình nghi là bất hợp pháp bị chết và tám người khác bị thương, khi họ bị cảnh sát rượt và húc xe vào hàng rào an ninh của một căn cứ hải quân ở Texas.

Nhân viên nhà xác Pima County morgue, ở Tucson, Arizona, khiêng tử thi của một người tình nghi là di dân bất hợp pháp vô danh, đựng trong túi đựng xác. (Hình: AP/Ross D Franklin)

Phát ngôn viên căn cứ Naval Air Station Kingsville cho biết, trong xe có tổng cộng 15 người, gồm 10 người chen chúc trước phòng lái và năm nằm dưới tấm bạt ở thùng sau.

Tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 15 tối Thứ Tư khi chiếc xe tải GMC Sierra bị cảnh sát ở Kingsville rượt đuổi và phóng đại qua trạm kiểm soát của căn cứ. Lính gát tại đây lập tức khởi động một hàng rào, tự động dựng lên trước khi đến trạm kiểm soát thứ hai. Tuy thế chiếc xe tải vẫn tiếp tục phóng chạy, húc vào chướng ngại vật này và gây nên tai nạn.

Phát ngôn viên Sở Di Trú và Quan Thuế Mỹ cho biết, các nạn nhân đều đến từ Guatemala và Honduras, đồng thời tòa lãnh sự các nước liên hệ đã được thông báo. (TP)

Nhật Hạ “Thả Tình” tại Lạc Cầm

WESTMINSTER (NV)Khoảng giữa năm 2012, nữ ca sĩ Nhật Hạ trình làng CD chủ đề “Thả Tình,” một tác phẩm bề thế, sang trọng, với nội dung khác lạ, mới, cuốn hút người nghe. Nay Nhật Hạ thực hiện show nhạc cùng tên, tại Hội Quán Lạc Cầm, Westminster, California.
“Ừ, thì lần này show Nhật Hạ cũng sẽ được mang chủ đề ‘Thả Tình’ như tên của CD mới nhất.” Ca sĩ Nhật Hạ giới thiệu về đêm nhạc thính phòng tối thứ Bảy, 30 tháng Ba, tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St #103, Westminster, CA 92683.

 
 Ca sĩ Nhật Hạ. (Hình: Nhật Hạ cung cấp)

“Có lẳng lơ quá khi nhắc lại hai chữ ‘Thả Tình?’” Nhật Hạ cười, cho biết: “Ai cũng nghĩ như thế, thoạt đầu có rất nhiều người thắc mắc, sao nghe ‘lẳng’ quá vậy? nhưng rồi Hạ giải thích, thả tình có nghĩa là buông tình ra, buông những phiền muộn, mệt mỏi của một cuộc tình mình theo đuổi mà kết cục chẳng đi đến đâu!”
“Thế thì đêm nhạc ‘Thả Tình’ có gì đặc biệt?” Nhật Hạ cho biết: “Dĩ nhiên là phải có sự đặc biệt, thí dụ như khách mời để tham gia chương trình cùng với Nhật Hạ là nghệ sĩ đàn dương cầm Minh Phượng, cô có những ngón đàn tuyệt vời, bên cạnh đó Minh Phượng cũng tham gia hát, và hát rất hay.”
Vẫn theo Nhật Hạ, ngoài Minh Phượng còn có một vài ca sĩ thân hữu khác hứa hẹn sẽ chung vui với chương trình lần này.
Nói về phần nội dung, Nhật Hạ tiết lộ sẽ trình bày những tình khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đức Huy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng…, “Đồng thời sẽ có những bài nhạc ngoại quốc như nhạc Pháp, Mỹ, Oldies.” 
“Hạ rất vui khi nhận lời mời của Sĩ Dự để có đêm nhạc tại hội quán Lạc Cầm, vì Hạ thích không khí ở đó, ấm cúng, sang trọng, vừa đủ cho một đêm nhạc thính phòng.”
Giá vé: VIP $45, đồng hạng $35. Liên lạc giữ chỗ: (714) 891-8885. (Đ.T.)

Số phận một loài chim



Trần Trung Ðạo/Người Việt Utah


 


Cách đây không lâu. Anh chủ nhiệm của một tờ báo địa phương đến thăm và nghe các con tôi nói chúng thích nuôi thú vật kiểng (pet). Lần sau anh trở lại với một chiếc lồng và hai con chim nhỏ để tặng các cháu.










(Ảnh của Nguyễn Cao Nam Trân tại Anterlope Island, Utah)


Anh dặn kỹ: “Chim này chỉ nuôi trong nhà, đem ra ngoài gió chúng sẽ chết.” Tôi không tin. Chim là phải bay nhảy chứ làm gì ngay cả gió cũng sợ. Tôi đến một tiệm bán chim hỏi lại. Bà chủ tiệm cũng đồng ý với anh chủ nhiệm: “Ðây là loại chim được sản xuất theo lối công nghiệp chứ không phải chim sinh nở tự nhiên. Nếu đem ra ngoài trời, chúng sẽ chết vì không thích hợp với môi trường.” Tôi đành giữ kỹ chim trong nhà. Vài hôm sau, một người bạn cùng quê của tôi tới thăm. Anh nghiêm chỉnh khiển trách: “Mày là Phật tử mà bỏ tù sinh vật. Người ta chẳng ví cảnh tù đày như cá chậu chim lồng đó sao. Phải thả chúng bay đi.” Tôi thật khó xử, vừa cảm thấy việc “bỏ tù sinh vật” là không nên làm nhưng thả bay đi chúng sẽ chết. Tôi phân trần với anh: “Ðây là chim công nghiệp, đem ra ngoài chúng sẽ chết, và thả bay đi chúng càng chết nhanh hơn.” Anh bạn Quảng Nam đáp: “Nếu chúng chết thì chúng sẽ trọn nghiệp vì biết đâu kiếp sau chúng sẽ là những con chim tự do.”


Tôi chưa hẳn đồng ý với cách cãi của anh ta nhưng phải công nhận việc tôn trọng tự do của mọi sinh vật là đúng, nên hỏi ý một vị Ðại Ðức. Thầy trả lời theo lối “vạn sự do tâm”: “Chim công nghiệp vẫn là chim. Nếu môi trường xấu làm cho chúng xấu đi thì môi trường tốt sẽ làm cho chúng tốt trở lại. Hãy tập cho chúng quen dần, từng bước và khi chúng hoàn toàn quen thuộc với môi trường bên ngoài thì phóng sinh chúng đi.” Tôi cho đó là giải pháp hợp lý. Rất tiếc tôi lại quá bận để tập cho chim quen với thiên nhiên, bèn tặng chúng cho người em và dặn chú ấy tập cho chúng quen dần với đời sống bên ngoài, định bụng khi chúng hoàn toàn làm quen sẽ bàn với chú em làm lễ phóng sinh.


Tháng sau tôi trở lại nhà người em nhưng không thấy chim. Chưa kịp hỏi, chú em trả lời: “Chẳng giấu gì anh, ngày nào em cũng đem chim ra vườn tập. Chúng tiến bộ lắm. Chúng rất thích cảnh thiên nhiên. Vừa thấy cảnh cây lá sum sê là chúng kêu ríu rít lên ngay. Tuần trước, trong lúc em để chúng trên sân sau, chạy vào nhà trả lời điện thoại, khi trở ra thì chỉ còn mấy cái lông rơi rớt bên cạnh chiếc lồng vỡ nát và con mèo của hàng xóm đang nhảy sang bên kia hàng rào.” Tôi an ủi chú em theo lý luận của anh bạn Quảng Nam: “Hai con chim đó đã trọn nghiệp trong kiếp này, hy vọng đời sống sau, chúng sẽ làm chim của núi rừng tự do thay vì làm kiếp chim công nghiệp.”


Mỗi khi nhớ đến câu chuyện hai con chim, tôi lại ngậm ngùi nghĩ đến số phận của các em bé Bắc Hàn. Cuộc đời của các em không khác gì những con chim công nghiệp kia. Ngay khi các em ra đời, các cơ chế chính trị và xã hội đã được chuẩn bị sẵn để các em sống, suy nghĩ và hành động một cách thích nghi.


Tương tự như môi trường dành cho loại chim công nghiệp, cơ chế chính trị Bắc Hàn được xây dựng và tồn tại bằng niềm tin tuyệt đối nơi lãnh tụ của họ. Trong cơ chế đó sự nhầm lẫn, hoài nghi dù hợp lý đều không được cho phép tồn tại.


Trong buổi phỏng vấn dành cho tuần báo Time, người cận vệ của Kim Chính Nhật đào thoát nhắc lại câu chuyện của một người lái xe vô tình chạy lạc vào khu vực dinh thự của Kim Chính Nhật. Sau khi thẩm vấn anh tài xế, đám cận vệ của Kim Chính Nhật đều đồng ý rằng anh ta thật sự đi lạc. Tuy nhiên cách giải quyết họ chọn trong trường hợp đó là bắn chết anh ta ngay tại chỗ. Gia đình anh tài xế được thông báo rằng anh đã “đền nợ nước” và thưởng công cho gia đình anh một cái tủ lạnh.


Nhiều câu chuyện, đối với người sống bên ngoài bán đảo Bắc Hàn, có thể là chuyện hoang đường đến độ buồn cười, nhưng với người dân Bắc Hàn lại là chân lý, đúng như một nhà thơ Việt Nam có lần đã định nghĩa: “Chân lý là đường Ðảng đã vạch ra và sự thật là gì Ðảng đã dạy ta.” Giờ sinh của Kim Chính Nhật, con trai Kim Nhật Thành và là đương kim lãnh tụ Bắc Hàn, được mô tả trong giáo trình tiểu học: “Lãnh Tụ Kính Yêu sinh ra trong một căn cứ quân sự bí mật bên rặng núi thánh Paektu-san (Bạch Ðầu Sơn), lúc Người ra đời một có hai cầu vồng rực rỡ và một ngôi sao sáng hiện ra trên nền trời” (Người dân Bắc Hàn gọi Kim cha là Lãnh Tụ Vĩ Ðại hay Lãnh Tụ Vĩnh Cửu và Kim con là Lãnh Tụ Kính Yêu). Thật ra làm gì có căn cứ quân sự nào, chẳng trên núi thánh nào và lại càng không có chuyện thần thoại như hai vòng cầu vồng ngũ sắc hiện ra trong giờ Kim Chính Nhật giáng trần.


Theo sử liệu của Xô Viết cũ, anh chàng Kim Chính Nhật sinh ra trong một đồn lính nhỏ hẻo lánh ở Siberia vì cha anh ta làm lính cho Stalin sau khi trốn khỏi Mãn Châu. Một mẩu chuyện khác về Kim Chính Nhật: “Mặc dù trước kia chưa bao giờ chơi gôn (golf), khi cầm cây gôn lần đầu Lãnh Tụ Kính Yêu đã đánh trúng ngay 5 lỗ một lần.” Và nữa, “Một lần nọ, Lãnh Tụ Kính Yêu đến kiểm tra súng của một đơn vi quân đội và trước mặt binh sĩ Người đã rút súng bắn trúng ngay mắt trái của mười con bò rừng.”


Kim Chính Nhật không phải là người thường, trong ý thức của người dân Bắc Hàn, anh chàng là hiện thân của một thiên thần. Chàng ta tuy chưa bao giờ đi lính một ngày nhưng được gọi trong sách là “Tướng Trời.” Tại Bắc Hàn, ngay cả chiếc khăn để lau tấm ảnh của hai cha con họ Kim cũng không được phép dùng để lau các đồ vật khác trong nhà.


Giống như những con chim công nghiệp, các em bé Bắc Hàn cũng líu lo mỗi sáng, nhưng nếu ai lắng tai nghe, bài hát các em hát trong giờ vào lớp luôn bắt đầu bằng câu: “Hoa nở nhờ có không khí và các em cười nhờ ơn của Kim Lãnh Tụ Vĩ Ðại.”


Học sinh Bắc Hàn được dạy phải “yêu tổ quốc và yêu đồng bào” nhưng tổ quốc của em được mô tả trong sách vở không phải là một quốc gia nghèo đói, cô lập với thế giới bên ngoài mà một thiên đường trên trái đất dưới sự lãnh đạo anh minh của Kim Lãnh Tụ. Trong các ví dụ được dùng ở trường học, từ văn chương đến toán học, cuộc đời và sự nghiệp của hai cha con họ Kim luôn được dùng để ví những điều tốt đẹp và “đế quốc Mỹ xâm lược” luôn được dùng để ám chỉ những điều xấu xa tội lỗi nhất trên đời.


Sinh viên học sinh Bắc Hàn rất kiêu căng khi nói về lịch sử và dân tộc Triều Tiên vì một lý do đơn giản, ngoài những câu chuyện tuyên truyền được dạy ở trường, họ không biết gì về lịch sử loài người và cũng không biết đúng về lịch sử của tổ tiên họ. Và với một môi trường như thế, nhiều thế hệ người dân Bắc Hàn, hơn nửa thế kỷ qua đã tiếp tục sinh ra, lớn lên trong số phận một loài chim công nghiệp.


Mặc dù những mẩu chuyện trên có thể gợi lại trong ký ức của những người Việt lớn tuổi những hình ảnh, những tiếng thì thầm nghe rất quen quen, tuổi thơ Việt Nam ngày nay dù sao cũng may mắn hơn những người cùng tuổi với họ ở Bắc Hàn. Trong lúc nhiều nơi vẫn còn khó khăn, thiếu thốn, đa số tuổi thơ Việt Nam đang có một đời sống tinh thần dễ chịu hơn tuổi thơ Bắc Hàn. Bài học của thiếu nhi Việt Nam học hôm nay không đến nỗi hoang đường như của thiếu nhi Bắc Hàn và bài hát của các em bé Việt Nam hát không trơ trẽn khó nghe như những câu mà thiếu nhi Bắc Hàn dùng để ca tụng cha con họ Kim.


Hai mươi năm qua, ánh sáng bên ngoài đã theo những khe hở của “chính sách đổi mới” rọi vào căn nhà Việt Nam mang theo kiến thức mới lạ từ những phương trời khác. Qua những khe hở đó, chúng ta cũng được nghe nhiều tiếng nói chân thành vọng ra từ trong nước tương tự như chúng ta đang nghe những ưu tư trăn trở của những người Việt đang sống ở ngoài nước dù họ đã một thời lớn lên bên này hay bên kia sông Bến Hải.


Như vậy có gì giống nhau trong hoàn cảnh của hai em thiếu nhi Bắc Hàn và Việt Nam không?


Có chứ. Hai cơ chế chính trị ảnh hưởng đến đời sống của các em bé Bắc Hàn và Việt Nam về căn bản vẫn giống nhau. Hai con nước đều bắt nguồn từ thượng lưu sông Volga trong những thập niên đầu của thế kỷ 20 và vẫn còn đang chảy xiết. Cả hai cơ chế chính trị đều nhằm ngặn chặn mọi suy nghĩ độc lập và hủy diệt mọi khả năng phản kháng của con người. Quyền căn bản đầu tiên trong nghiên cứu khoa học là quyền đặt vấn đề, thế nhưng quyền đó không được tôn trọng trong hai xã hội Bắc Hàn và Việt Nam.


Hiện nay, nhiều quốc gia và hàng trăm tổ chức thiện nguyện, tôn giáo, nhân đạo khắp thế giới đang tìm mọi cách để cứu giúp thiếu nhi Bắc Hàn, nhưng đồng thời, mọi người cũng đồng ý rằng, tất cả những gì họ đang làm chỉ là những biện pháp vá víu trong lúc chờ đợi một sự thay đổi toàn diện và căn bản.


Ðúng vậy, sinh mệnh của một quốc gia không thể thay đổi bằng vài bao bột mì, hướng đi của một đất nước không thể được lót bằng dăm ba lon sữa và hạnh phúc của một dân tộc không bao giờ đến bằng sự vuốt ve an ủi từ những bàn tay thương xót bên ngoài.


Số phận của một dân tộc phải được quyết định bằng mồ hôi nước mắt, bằng những tấm lòng tận tụy với tương lai dân tộc, bằng đức tính kiên nhẫn làm việc vì đất nước của chính người dân nước đó. Và dù diễn ra dưới bất cứ hình thức nào, nhẹ nhàng hay cứng rắn, xói mòn hay cường tập, thay đổi cơ chế chính trị vẫn là mục tiêu quyết định của mọi cuộc cách mạng xã hội.

Sách Nguồn Sống Thiên Nhiên

Nhà văn Ðào Vũ Anh Hùng

 


Lời giới thiệu của Tòa Soạn Tuần Báo Người Việt Utah


 


Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc xa gần, qua sự giới thiệu của danh họa Vũ Hối, người bạn chân tình. Tôi và Anh Hùng đã nhiều lần nói chuyện với nhau qua điện thoại rất tâm đắc, hiệp ý, hiệp tình, người bạn cùng cảnh ngộ Ðào Vũ Anh Hùng đã vui vẻ nhận lời góp bút cho Tuần Báo Người Việt Utah.










Nhà văn Ðào Vũ Anh Hùng


Với bản tánh bình dị, một chiến hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có một tinh thần chống Cộng sản bất khuất. Tác giả không có tham vọng chuyên chở những đoản văn tuyệt tác như các văn nhân thời danh, chỉ muốn ghi lại những nỗi niềm chứa đựng bao cảm xúc chân thật, nồng nàn của một người như mọi người Việt Nam đang sống trong thế kỷ này, qua những biến đổi của quê hương đất nước và của tình người, tình bạn…


Tác giả đến với chúng ta bằng tấm lòng trọn vẹn, một chiến hữu, văn hữu đầy chân thành trong cuộc sống thực tế để nói lên những điều mình muốn nói từ bến bờ đại dương xa thẳm vọng về chân trời góc biển của quê hương Việt Nam mến yêu.


Chúng tôi hy vọng quý độc giả sẽ lần lượt đón đọc những đoản văn của tác giả bằng tình cảm của mỗi người.


Tên thật: Ðào Bá Hùng


Sinh năm 1943 tại Hà Nội


Viết văn từ năm 1960 với bút hiệu Ðào Vũ Anh Hùng. Gia nhập làng báo năm 1964. Viết thường xuyên cho cho các báo Ngày Nay, Sống, Ðời, Sóng Thần, Hòa Bình, Truyện Hay Thứ Tư và Lý Tưởng KQ…


Tại hải ngoại, cộng tác với nhiều báo và tạp chí ở Hoa Kỳ và Âu Châu. Quản trị và điều hành ÐPT Tiếng Nói Việt Nam tại Dallas, TX. (1983-1985).


Gia nhập KQ năm 1964. Tốt nghiệp ngành phi hành tại Hoa Kỳ, 1966. Phục vụ PÐ215 (Nha Trang, 1966-1971) và PÐ245 (Biên Hòa, 1971-1975). Cấp bậc cuối cùng: Th/Tá, Phi đoàn trưởng PÐ245/SÐ3KQ.


Tại Hoa Kỳ: Hội trưởng Hội KQ Dallas-Fortworth (1990-1996). THT-Tổng Hội Không Lực VNCH hai nhiệm kỳ (1996-2000)


Chủ biên Ðặc san Ðường Mây và Lý Tưởng Không Quân (1990-2000).


Hiện cư ngụ tại Dallas, Texas.


Phan Chức


Chủ bút Tuần báo Người Việt Utah


_______________________________


 


Hình & Caption


Nhà văn Chu Tử và họa sĩ Vũ Hối, Saigon 1964. (Hình: ĐVAH)


 


Mỗi năm đến ngày 30 Tháng Tư


Tưởng nhớ nhà văn Chu Tử


 


Ðào Vũ Anh Hùng/Người Việt Utah


 


Sáng ngày 2 tháng 5 của năm 1975 tại Subic Bay. Tôi đứng dưới con đường dốc lối đi bệnh xá nhìn lên đám người đi ngược về khu tạm trú, chưa kịp vỡ cơn mừng đã vội tắt nụ cười, sững câm bởi vừa nhìn thấy Sơn với đôi nạng gỗ, có Vân dìu đỡ, khấp khểnh lê từng bước. Bà người làm tay bồng tay dắt hai đứa con gái của đôi vợ chồng người con trai lớn của nhà văn Chu Tử. Cả bà Hai lẫn Vân cũng vừa trông thấy tôi, mừng tủi khóc òa lên cùng một lúc.


Tôi đón nhận tin ông Chu Tử chết trong buổi sáng hoang mang xao xác đó. Buổi sáng ngơ ngẩn như hồn đi lạc, xác thân cũng lạc, đường đột bước đi đến nơi bờ bến lạ, không ý thức được rằng mình đi như thế là đi xa đất nước, là rời bỏ quê hương. Tôi nghe choáng váng và lòng tầm tã một cơn mưa buồn thảm… Trọn cái tiểu gia đình đứng trước mặt tôi đều mang thương tích từ mảnh vụn B-40 quân Cộng bắn vào chiếc Việt Nam Thương Tín. Quả đạn đã giết được người và chỉ giết một người trong cái đám đông hốt hoảng chạy tìm đời sống và đất sống. Con người xấu số đó là nhà văn Chu Tử.


Ðịnh mệnh nào tai ác đã thù hằn theo đuổi để hại cho bằng được con người khốn khổ tài hoa ấy, trong quãng giờ khắc điêu linh bất hạnh ấy của quê hương, và bằng cung cách gớm ghê thảm khốc dành cho một hình hài yếu đuối như hình hài Chu Tử – trưa ngày 30 Tháng Tư, 1975 – khi ông buồn bã đứng dựa thành tàu, nhìn Saigon lần cuối, nhìn quê hương lần cuối?…


Chu Tử bị bắn một lần hồi Tháng Tư, 1966 ngay trước nhà trong con hẻm trường Hoài An, Phú Nhuận – vỡ một mảnh hàm – nhưng ông sống sót và hồi phục chóng vánh kỳ diệu trong thương yêu phẫn nộ của công luận. Viên đạn oan khiên nghiệp chướng ngày 30 Tháng Tư 1975 cũng đã thổi bay hàm dưới và là viên đạn chí tử, dứt điểm mà định mệnh đã dành cho đời Chu Tử.


Tôi như nhìn thấy ông nằm ngay trước mặt, đau đớn, quằn quại trên vũng máu và kêu rên, và gọi tên thống thiết đứa con gái thương yêu Chu Vị Thủy đã cùng mẹ, cùng em và chồng con ở lại… Tôi như nghe được cả tiếng ông giục Sơn dốc trọn ống thuốc ngủ cho ông nuốt chửng để khỏi kéo dài cơn thảm thiết. Chu Tử đã chào thua định mệnh, chết dữ dằn và phải chết trầm hà. Số mệnh tham lam đã bắt ông phải trả cả vốn lẫn lời quá nặng.


***


Tôi đã vô cùng gần gụi và có quá nhiều kỷ niệm với nhà văn Chu Tử. Ðầu năm 64, tờ Ngày Nay của ông Hiếu Chân bị đóng cửa, tôi đã rời Ngày Nay, theo ông trong cái ê-kíp đầu tiên viết mướn cho cho những vị chủ báo, có vị không bao giờ viết báo. Từ tờ Tương Lai, Tiền Tiến của “vua thầu khoán” Ðỗ Cường Duy. Rồi tờ Thân Dân của cụ Nguyễn Thế Truyền, Tranh Ðấu của ông “vua đái đường” Ngô Ðức Mão, Bến Nghé của “vua bóng bàn” Ðinh Văn Ngọc… cho đến khi Chu Tử xin được măng-xét ra riêng tờ Sống, đứng tên chủ nhiệm, tất cả kéo nhau về tòa soạn cũ trên đường Hồ Xuân Hương.


Cái “ê-kíp Chu Tử” đầu tiên ấy chỉ vỏn vẹn có vài người. Ngồi thường trực trong tòa soạn có Hoàng Anh Tuấn, Trọng Tấu, Ðằng Giao và tôi. Vợ chồng Trần Dạ Từ-Nhã Ca và Tú Kếu mỗi đêm đến làm tin, dịch tin. Duyên Anh phụ trách trang Thiếu Nhi. Vũ Dzũng, Ðỗ Quý Toàn trang Thanh Niên, Sinh Viên. Nguyễn Ang Ca ký giả thể thao, kịch trường, Trần Tử, GS Ðào Văn Vinh, LS Phạm Kim Vinh bút hiệu Trương Tử Phòng viết bình luận chính trị, Võ Hà Anh phóng viên chạy ngoài. “Cô Kim Chi” Hoàng Anh Tuấn lo giải đáp tâm tình và tử vi đẩu số! Anh Hợp, Nguyễn Thụy Long, Tuấn Huy, Nguyễn Ðức Nam, Ngọc Thứ Lang, Lương Quân, Tiền Phong Từ Khánh Phụng viết tiểu thuyết trang trong, lâu lâu mới ghé một lần đưa bài và lấy tiền nhuận bút. Nhân vật “ngoại hạng” phải kể là “chí sĩ” Minh Vồ đặc trách mua bông giấy và ngoại giao với phòng Kiểm Duyệt Bộ Thông Tin, xin lại giấy phép mỗi khi bị chính quyền đóng cửa…


Tôi đã gần gụi ông Chu Tử trong cả đời sống bên ngoài tòa báo, can dự vào nhiều biến cố của gia đình ông như một thành phần ruột thịt. Ông cũng coi tôi như ruột thịt của gia đình và dành cho tôi một tin cậy, mến thương sâu đậm. Tôi đã chứng kiến ông hoan lạc, bi thương, vui, buồn, hờn giận… Chứng kiến một Chu Tử hồn nhiên đúng như Nguyễn Mạnh Côn nhận xét, “Một tâm hồn đứa trẻ trong thể xác ông già.” Nhưng có lẽ tôi thấy đời ông thống khổ nhiều hơn hạnh phúc. Thể xác ông phải chịu những đớn đau nhiều và quá độ đối với hình hài yếu mảnh nhưng mạnh mẽ tinh thần phấn đấu. Như chứng kiến lần Minh Vồ chở ông sau chiếc vespa, bị taxi đụng gẫy chân để Chu Tử phải chống nạng và có bút hiệu Kha Trấn Ác trong mục “Ao Thả Vịt.” Lần ông bị bắn bốn viên đạn, phải đóng đinh trong hàm để giữ bộ răng giả, tay run lật bật khó khăn cầm bút và mất ngủ đến rên la kêu trời réo đất hàng đêm…


Nhưng tất cả những đau đớn thể xác ấy gom lại cũng không bằng cái đau thương thống khổ của ông ngày Chu Trọng Ly, đứa con trai út ông đặt lòng thương quý đã hủy mình bằng viên đạn carbine nổ vào đầu năm 14 tuổi. Nhà thơ Hà Thượng Nhân, dịch giả Phan Huy Chiêm và tôi đã ở bên ông, trong căn phòng cho mượn của ông Thẩm Phán Phạm Hải Hồ đằng sau khu chợ Bà Chiểu, mủi lòng, bối rối, cảm thương, cực cùng xúc động trước cơn vật vã và tiếng khóc thê lương của người cha cô khổ.


Bao nhiêu năm đã trôi qua. Bao nhiêu ngày 30 Tháng Tư đánh dấu Việt Nam quốc hận. Bao nhiêu mùa thương nhớ ngậm ngùi tưởng niệm Chu Tử chết cùng vận nước.


Tôi day dứt nhớ và tiếc nhiều điều chưa trọn vẹn cùng ông. Chu Tử sống mang biết bao nhiêu ngộ nhận và ân oán. Một con người có văn tài và khí phách, sống giữa đám đông mà lúc nào cũng cô đơn thê thảm, cũng muốn bung phá và nổi loạn vì cái đớn hèn khiếp nhược ở chung quanh… Tôi nghĩ, thôi thà Chu Tử chết trầm hà như thế là yên phận.


Người như ông, đem thân lưu lạc mà nhìn thấy đám nhân loại nhơ bẩn quá nhiều, lừa dối, gian manh, đê tiện quá nhiều, sẽ héo hon, cô đơn thê thảm gấp trăm lần cái cô đơn thê thảm ngày xưa trên đất nước…

Chiều


Minh Nhã/Người Việt Utah


 


Lặng yên tôi nói em nghe,


Buổi chiều tia nắng phải về nghỉ ngơi.


Cuộc đời đôi lúc mỏi rời.


Chỉ xin giây phút thảnh thơi tâm hồn.


 


Ghét chi, tiềm thức oán hờn.


Yêu chi, so sánh thiệt hơn chữ tình.


Cúi đầu suy gẫm chính mình.


Ra đi, bỏ lại nhục hình trần gian.

Tuần Báo Người Việt Utah gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp và giới lập pháp tiểu bang Utah


* Phóng viên Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah – Ngày 14 tháng 3 vừa qua, ông Võ Thanh Hòa, chủ nhiệm Tuần Báo Người Việt Utah và bà Victoria Ðặng, quản trị quảng cáo tuần báo, đã đến gặp gỡ và tham dự phiên họp tại Dinh Thống Ðốc Utah với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và các thành viên quan trọng trong các ban lập pháp của tiểu bang Utah.



Mục đích của cuộc gặp gỡ là để cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương có cơ hội nói chuyện, chia sẻ, và đặc những câu hỏi với các nhà chính trị gia lập pháp tiểu bang Utah nhằm đem lại lợi ích chung, sự hợp tác chặt chẽ giữa thương mại và chính trị để xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ thông qua sự tham gia của doanh nghiệp, công dân và lập pháp Utah.



Tuần Báo Người Việt Utah đã được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chính trị gia Utah đánh giá rất cao về nội dung cũng như hình thức, và được nhìn nhận như là một sự khởi động mạnh mẽ, phát triển và lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại tiểu bang này.








Một cư dân Salt Lake City bị bắn chết vì nổ súng vào cảnh sát


* Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah – Chiều hôm Thứ Ba, một toán cảnh sát gồm nhiều cơ quan phối hợp đang hành quân truy lùng một kẻ đào tẩu tại Salt Lake City ở Utah đã bắn chết một người đàn ông bị tố cáo là đã khai hỏa bắn vào nhân viên công lực.


Trung Sĩ Shawn Josephson, thuộc Sở Cảnh Sát Salt Lake City, nói rằng nhân viên công lực thuộc Liên Toán Bắt Giữ Tội Phạm của Cơ Quan Cảnh Sát Hoa Kỳ, trong đó không bao gồm nhân viên của Sở Cảnh Sát Salt Lake City, đã bao vây ngôi nhà số 1149 S. Foulger St. ngay sau lúc 4 giờ chiều vì biết chắc một kẻ trốn tránh pháp luật đang ẩn nấp nơi đây.


Thình lình, một người đàn ông đứng ở trước sân, mà danh tánh chưa được tiết lộ nhưng không phải là kẻ đang bị nhà chức trách truy nã, đã dùng súng bắn vào nhân viên công lực.


Toán cảnh sát có mặt tại chỗ đã đồng loạt bắn trả, khiến người đàn ông kia bị thương nguy kịch. Sau khi được chở vào một bệnh viện gần đó, người này đã chết vì thương thế quá nặng. Kẻ bị truy nã thì đã đầu hàng sau một lúc đối đầu với nhân viên công lực, và đương sự liền bị bắt giữ. (Theo Kimball Bennion/The Salt Lake Tribune)

Giới thiệu sách


Trăng Vàng


 


Người Mỹ ưu tư


Hồ Hữu Tường


 


Là một tác phẩm được nhà văn Hồ Hữu Tường tự viết bằng tay. Khổ trung, dày 514 trang, do tác giả xuất bản 1968 và An Tiêm tái bản 2003.


Tuy tác phẩm nầy đã được đăng từng đoạn trên nhật báo Sống, nhưng đọc toàn bộ rất sống động.


Nói về tình cảnh của các em lai sinh ra trong cuộc chiến và hậu quả không người chăm sóc chúng khi các người lính viễn chinh về nước. Tác phẩm cũng nêu lên những tâm tình với người Mỹ.


Giá bán $20. Xin liên lạc với nhà xuất bản An Tiêm, 766 S, Second Street, San Jose, CA 95112, USA.


Ðiện thoại: 408-295-2436


Fax: 408-292-3604

Tản mạn thơ văn


Những chuyến tàu! Những mảnh đời


 


Thơ: Cố Quận


 


Có những chuyến tàu đi không đến bến


Chìm dưới lòng biển đông


Có những linh hồn thác oan, uổng mệnh


Xác bồng bềnh trôi sông


 


Có những mảnh đời đánh mất quê hương


Ðêm lệ chảy từng dòng


Có những con dân Nước Việt sống tha phương


Buồn một kiếp lưu vong


_____


 


Vịn câu thơ đứng dậy *


 


Thơ: Văn Châu


 


Khi buồn quá, tôi ôm đàn ngồi hát


Những khúc ca không nhớ nổi tên gì


Lòng tôi tựa cánh chim trời phiêu bạt


Một hôm về mỏi cánh; lệ tràn mi


 


Khi buồn quá, tôi nằm say ngất ngưởng


Lại cần thêm cốc nữa để quên đời


Mong tìm bóng cố nhân trong men rượu


Bỗng ngậm ngùi… tôi chỉ thấy bóng tôi


Khi buồn quá, vịn câu thơ đứng dậy *


Ở ngoài kia sương khói đã lên đầy


Người chợt đến rồi chợt đi… biền biệt


Tôi đứng giữa trời nhìn mây trắng bay


 


*Câu thơ Phùng Quán:


“Có những phút ngã lòng.


Tôi vịn câu thơ và đứng dậy”


______


 


Chầm chậm Xuân về


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Có ai biết xuân em ngày thấp thỏm


Giọt nắng hồng ngồi đợi phút tàn đêm


Chưa hối hả sợ đau mùa mưa đến


Bất chợt nhạt nhòa trên những cành hoa


 


Chầm chậm xuân về thì thầm khe khẽ


Tim phập phồng cơn gió lạ về ngang


Chưa phút nào quên kỷ niệm bàng hoàng


Ngày chưa đến khi mặt trời e thẹn


 


Hình như những áng mây không bờ bến


Cứ lang thang nghe ngóng tận chân trời


Xuân đâu đó mỉm cười không biết nói


Âm thầm vui bút mực vẽ tranh đời


 


Xuân ở lại đừng đi mùa xuân nhé!


Những dòng sông hối hả chảy reo mừng


Gió vào lòng mang hương từ muôn ngã


Mây vũ điệu hồng hoa bướm tình chung


_______


 


Tình cõi ảo


 


Thơ: Hương Quế


 


Tình người cõi ảo như mây


Bay qua bay lại cũng đầy tình thân


Không thấy mặt chỉ thấy chân


Buồn vui như gió lùa mây hững lờ


 


Người thề thốt người ngồi trơ


Chữ thương chữ nhớ ghé bờ phong long


Chữ tình gõ phím mấy dòng


Thỏa câu thơ nghiệp tang bồng gió mây


 


Tình muôn phương gió thổi đầy


Hứng Thu Ðông Hạ vui vầy với mưa


Người quen người mới người xưa


Trăm người có một cưa cưa kèo kèo


 


Ðể cho mây gió cheo leo


Ðể cho người lội qua đèo tìm nhau


Ðể cho thơ vẽ sắc màu


Ðể cho lục bát ca dao mở lời!


______


 


Tình… online


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Online…


vừa bước bước ra,


Tách cà-phê, nghĩa,… đến nhà tơ vương.


Tội tình chiếc dĩa thân-thương,


Cam tâm sức phá vô-thường vỡ tư!


 


Chúng ta thượng-đế kể từ,


Ảo thành chân tánh, lời thơ thượng-thừa.


Tách này môi mớm hay chưa,


Anh nghe phảng-phất, lượn-lờ hương thơm!


 


Dĩa này sẽ vá lành trơn,


Uống cà-phê dĩa… như dòm thấy em!


Thái Văn


(Vạn Hồ, Maple Grove March-08-2013)


________


 


Nỗi buồn đàn ông…


 


Thơ: Saomai Phạm


 


Em biết anh có nỗi buồn của riêng anh,


Nỗi buồn đàn ông không thể hét to lên là hết,


Nỗi buồn đàn ông không thể trôi theo dòng nước mắt,


Nỗi buồn đàn ông rượu cũng chẳng thể nhấn chìm…


 


Em biết anh có nỗi buồn của riêng anh,


Anh chịu một mình không cho em can dự.


Anh để mặc em với vô vàn phỏng đoán,


Giữa hai ta là một sự im lặng nặng nề…


 


Em lặng lẽ nhìn anh mất ngủ,


Ðêm thật dài. Trống rỗng. Thẳm sâu.


Anh có lẽ cũng không thể nào biết được,


Nỗi buồn của anh thầm lặng ngấm sang em…


 


Anh cứ im lặng nếu anh không thể nói,


Anh cứ tiếp tục thở dài lầm lũi ngày đêm.


Chỉ mong anh hiểu một điều thật nhỏ:


Em luôn ở bên anh ngay cả lúc anh buồn…

Lá thư chủ nhiệm


“Sức mạnh của tự do”


 


Bài diễn văn của Tổng Thống Barack Obama tại Ðại Học Rangoon vào chiều ngày 19 tháng 11 năm 2012 trong chuyến thăm 6 giờ với quốc gia Miến Ðiện đã đề cập đến “sức mạnh của tự do” rất rõ ràng. Chúng tôi xin trích dẫn những điểm căn bản của bài diễn văn này.


Trước hết, “tôi đến đây vì niềm tin của nước Mỹ vào phẩm giá con người.” Sau đó là những ý niệm về tự do. “Khi tôi lên làm tổng thống, tôi đã gửi đi một thông điệp đến các chính phủ cai trị bằng sự sợ hãi. Tôi đã nói trong bài diễn văn nhậm chức rằng: ‘Chúng tôi sẽ giơ tay ra nếu quý vị cũng sẵn sàng nới lỏng nắm đấm.’” Tổng Thống Obama hiểu rằng Dân Chủ không chỉ là bầu cử. Ông kêu gọi thế giới hãy tôn trọng 4 quyền tự do cơ bản: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do trước nhu cầu và tự do trước nỗi sợ.” Tự do không phải là thứ mơ hồ – tự do chính là điều giúp cho nhân loại đạt được tiến bộ – tiến bộ không chỉ ở thùng phiếu mà còn trong cuộc sống hàng ngày.


Bài diễn văn đã thúc đẩy thêm các sự cải tiến tích cực của quốc gia Miến Ðiện. Từ chính quyền, Quốc Hội và các đảng phái đang đưa ra những giải pháp tốt đẹp cho việc cải tổ đất nước. Chúng tôi rất mong mỏi các nhà tranh đấu Việt Nam cần áp dụng những ý tưởng cao đẹp của bà AungSan Suu Kyi. để quốc gia Việt Nam có được “sức mạnh của tự do.”


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Bán Trại Gà

 

Tin mới cập nhật