Cảnh sát Georgia bắt hai thiếu niên giết trẻ sơ sinh

 


BRUNSWICK, Georgia (AP)Cảnh sát Georgia hôm Thứ Sáu bắt được hai thiếu niên, trước đó đã bỏ trốn sau khi bắn chết một bé trai 13 tháng tuổi và gây thương tích cho người mẹ.








Bé trai Antonio Santiago, 13 tháng tuổi, bị hai thiếu niên bắn vào mặt chết, sau khi chúng hỏi xin tiền của mẹ bé mà bị từ chối. (Hình: AP/Sherry West)


Cô Sherry West vừa từ bưu điện gần chung cư cô cư ngụ đẩy xe đưa con về nhà vào sáng hôm Thứ Năm, thì có một thiếu niên ốm và cao cùng với một thiếu niên khác nhỏ con hơn đi theo hỏi xin tiền.


Cô kể: “Thiếu niên này hỏi xin tiền nhưng tôi bảo là tôi không có.”


Thiếu niên gầy và cao nói với cô: “Vậy thì cô có muốn con cô bị giết không?” Và cô West van xin đừng giết cháu bé.


Đến đây thì một trong hai thiếu niên bắn bốn phát súng, đạn bay sướt qua tai cô West và trúng vào chân. Kế đó thiếu niên này đi vòng quanh xe đẩy và bắn vào mặt em bé.


De Marquis Elkins, 17 tuổi, bị truy tố tội sát nhân cấp độ một và sẽ bị xử như một người trưởng thành. Riêng thiếu niên 14 tuổi thì danh tính không được tiết lộ vì tuổi còn nhỏ.


Cảnh sát loan báo việc bắt giữ hai hung thủ vào hôm Thứ Sáu, sau khi lục soát các khu vực chung quanh hiện trường và xem xét học bạ ở trường học. Nguyên do đưa đến hành động “dã man” này vẫn đang còn được điều tra và vũ khí gây án vẫn chưa được tìm thấy. (TP)

Vợ bí thư xã giết người đốt xác có thể bị tử hình

BÀ RỊA – VŨNG TÀU (NV)Tám tháng sau ngày bị mất tích, lời tố cáo của bà thủ quỹ Dương Thị Thủy Bình Hà mới được xem xét. Căn cứ vào đơn tố “hành vi tiêu cực” tại xã Kim Long của bà Hà, chính quyền huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra quyết định phạt ông Chủ tịch và bà kế toán trưởng xã này số tiền 3.3 triệu đồng, tương đương 170 đô.

 
 Một trang trong thư tố giác tham nhũng tại xã Kim Long của bà Dương Thị Thủy Bình Hà. (Hình: Báo Pháp Luật và Xã hội.)

Theo báo Dân Trí, trước khi bị mất tích đột ngột, bà Dương Thị Thủy Bình Hà, lúc đó là Chủ tịch hội Chữ Thập Đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, đã gửi đơn tố cáo nhiều hành vi tiêu cực của cán bộ lãnh đạo.
Đơn tố cáo của bà Dương Thị Thủy Bình Hà đưa ra hồi tháng 3 năm 2010 tố đích danh bà Lê Thị Thu Thảo, kế toán trưởng xã Kim Long ra phiếu chi “khống” tức không có người nhận và đã bỏ túi trên nửa tỉ đồng, tương đương 25,000 đô. Bà Dương Thị Thủy Bình Hà, lúc đó là thủ quỹ xã Kim Long, tố bà Thu Thảo đã rút khoản tiền lên tới hàng chục triệu đồng để gọi là “chi sửa chữa đường giao thông.” Trong thực tế, bà Hà nói “không hề có sửa chữa, trùng tu gì hết, người ta chỉ vẽ ra để có cớ rút tiền quỹ.”
Trong danh sách các khoản chi “khống” bẩn nói trên có số tiền 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đô gọi là để mua thuốc sát trùng, thuốc chích ngừa bệnh v.v.. Cán bộ lãnh đạo xã Kim Long, theo đơn tố giác của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, đã giả chữ ký của cán bộ thú y, nông nghiệp để “thoải mái” rút tiền.
Báo Dân Trí cho biết, từ đơn tố cáo các sự việc nêu trên của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, người đứng đầu chính quyền huyện Châu Đức đến nay mới xem xét nội dung thư. Ông Chủ tịch huyện Châu Đức cũng cho hay, đã ra quyết định phạt ông Huỳnh Thành và bà Lê Thị Thu Thảo, Chủ tịch và kế toán trưởng xã Kim Long tổng cộng 3.3 triệu đồng, gọi là “xử phạt vi phạm hành chính.”
Chiều ngày 21 tháng 3, một đồng nghiệp của bà Dương Thị Thủy Bình Hà là bà Hồ Thị Mùa, phó phòng Tài chính huyện Châu Đức xác nhận có gọi điện thoại di động của bà Hà hôm 14 tháng 5, 2012, để bàn về nội dung thư tố cáo nhưng bà Hà không trả lời. Bà Mùa còn xác nhận rằng bà Hà là người vui tính, dễ mến, dễ hòa đồng.
Theo dư luận, bà Lê Thị Hường, vợ của bí thư xã Kim Long – Võ Thanh Mỹ đang đối diện với mức án cao nhất là tử hình. (P.L.)

Madison Nguyen won’t run for supervisor

SAN JOSE ― Madison Nguyen, the vice mayor of San Jose, has decided not to run for the Santa Clara County Board of Supervisors, she announced.


 










Madison Nguyen Photo by MONICA M. DAVEY/AFP/Getty Images



Instead, Nguyen said she will continue on the city council until her term ends at the end of next year. According to media reports, she instead will run for mayor in the 2014 elections.

The opening on the Board of Supervisors was created by the resignation of George Shirakawa Jr., who resigned earlier this month after being accused of misusing taxpayer money and campaign funds. He has pleaded guilty to those charges.

A special election will be held on June 4 to fill the empty seat. So far, teacher Patricia Martinez-Roach and former San Jose city employee David Wall have paid the fee to take out the candidacy petition. Martinez-Roach has submitted enough voter signatures to qualify for the ballot.

Công ty Việt đòi phá giá đồng bạc

HÀ NỘI (NV)Trong cuộc họp gọi là đối thoại với chính quyền đêm 22 tháng 3 tại Hà Nội, một số chủ công ty ở Hà Nội đề nghị chính quyền cộng sản Việt Nam phá giá đồng bạc để tăng giá trị, khuyến khích xuất cảng.

 
 Nông dân sản xuất gạo, xuất cảng nhiều, nhưng tiền thu được chẳng có bao nhiêu. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)

Báo Dân Trí dẫn lời ông Vũ Thanh Sơn, tổng giám đốc Công ty thương mại Hà Nội cho rằng giới kinh doanh xuất – nhập cảng Việt Nam đang đối diện với muôn vàn khó khăn vì phí “đầu vào” tăng vọt không ngừng. Ông Sơn nói rằng các công ty kinh doanh Việt Nam đã phải gánh nhiều chi phí quá nặng so với các nước trong khu vực vì giá cả liên tiếp tăng cao. Viện dẫn giá xăng, giá điện đã được “điều chỉnh” tăng nhiều lần, và tăng không dưới 10% chỉ riêng trong năm 2012, ông Sơn quả quyết rằng đó là “khối gánh nặng” đè lên vai các công ty xuất – nhập cảng Việt Nam.
Ông Vũ Thanh Sơn cũng nói rằng việc một số quốc gia phá giá đồng nội tệ của họ để khuyến khích xuất cảng lại là “đòn nặng” đối với doanh nhân Việt. Ông Sơn nói thêm: “Đã gánh những khó khăn ở trong nước, nay chúng tôi còn phải đối mặt với khó khăn bởi chính sách của các quốc gia trong vùng.”
Cũng theo báo Dân Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chăn nuôi và chế biến xuất – nhập cảng, ông Đoàn Trọng Lý, thú nhận rằng các công ty Việt “không tài nào cạnh tranh nổi, và nhiều đơn vị đã hoàn toàn kiệt quệ.”
Trong khi đó, bà giám đốc Ngân hàng nhà nước Hà Nội – Nguyễn Thị Mai Sương, cho biết “chỉ có thể cố vấn để cấp trên đưa ra chính sách hợp lý” về kiến nghị của các doanh nhân Việt.
Báo Dân Trí còn cho hay, đề nghị phá giá đồng bạc Việt Nam đã được nhiều giới doanh thương đưa ra hồi đầu năm 2013, nhưng đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam bác bỏ.
Trước cuộc họp này, Ngân hàng nhà nước cộng sản Việt Nam đã khẳng định “sẽ không có chuyện phá giá đồng bạc để khuyến khích xuất cảng.” (P.L.)

Guitarist plans jazz tribute to Pink Floyd 

Nguyen Le, a French guitarist of Vietnamese origin, is working on a jazz version for one of the world’s best-selling albums by legendary rock band Pink Floyd to mark 40 years of its release.


 










 Nguyen Le practices for the remake of Pink Floyd’s “The Dark Side of the Moon.” Photo courtesy of Tuoi Tre. 



Le said he will start the “The Dark Side of the Moon” remake in May and expects to finish by the end of this year. He will work with Siggi Loch, director of German recording company ACT that has been releasing Le’s works exclusively since 1994.

“Remaking this album is a big challenge to any artist. But it is an interesting job as well,” he said.

The eighth studio album by the British progressive rock band was released March 17, 1973, and was an immediate success, with themes including conflict, greed, the passage of time and mental illness.

It topped the Billboard chart for one week, remaining on the chart for 741 weeks until 1988 and became Pink Floyd’s most successful album commercially, with around 50 million copies sold.

The remake will have Le playing guitar alongside jazz orchestra bands of North German Broadcasting in Hamburg, African jazz composer and conductor Michael Gibbs, British jazz and rock drummer Gary Husband, and Italian jazz singer and composer Maria Pia De Vito.

“It will be a new inspiring adventure for both the artists involved and the audiences into a 40-year-old work,” Le said.

Pink Floyd was founded in 1965 and the four members reunited in 2005 for a performance at the global benefit concerts Live 8 held in the G8 countries and South Africa to promote poverty alleviation. Two of the band’s four original members, Syd Barrett and Richard Wright, died in 2006 and 2008, respectively.

Muối: Thủ phạm của 10% tử vong ở Mỹ


HOA KỲ
Trong khi đường đang bị xem là gây nên 25,000 cái chết ở Mỹ mỗi năm, một nghiên cứu mới cho thấy đồ ăn mặn lại còn nguy hiểm hơn thế nữa, theo tường thuật của ABC News.

Thực phẩm đóng gói thường có chứa nhiều sodium để giúp bảo quản được lâu. (Hình: Siska Gremmelprez/AFP/Getti Images)

Nghiên cứu mới này do cùng nhóm khoa học gia của trường Đại Học Havard thực hiện, liên hệ việc dùng quá nhiều muối với bệnh tim mạch, mà hậu quả đưa đến cái chết của gần 2.3 triệu người trên toàn thế giới trong năm 2010. Nghiên cứu khám phá thấy rằng, một trong 10 người Mỹ bị chết vì ăn quá nhiều muối.

Bs Dariush Mozaffarian là nhà dịch học thuộc khoa Y Tế Công Cộng của trường Havard và cũng là tác giả của hai nghiên cứu về muối và đường. Ông nói: “Gánh nặng do tiêu thụ nhiều muối cao hơn nhiều so với gánh nặng về đường. Lý do vì đồ ngọt là thứ thực phẩm mà người ta có thể né tránh được, trong khi muối (sodium) có mặt ở khắp nơi.”

Nhóm ông Mozaffarian dùng dữ kiện từ 247 cuộc thăm dò về việc tiêu thụ muối, cùng 107 thử nghiệm lâm sàng, để đo xem muối ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào, và huyết áp cao mang lại những bệnh về tim mạch ra sao, ví dụ trụy tim và đột quỵ.

Theo ông Mozaffarian, một trong ba cái chết do dùng nhiều muối xảy ra trước tuổi 70, ông thêm: “Từ kết quả nghiên cứu chúng ta có thể xác định được hiệu ứng của muối đối với sức khỏe, vốn thực sự có ảnh hưởng đến cả người lớn nhỏ tuổi chứ không riêng gì với người cao niên.”

Nghiên cứu được công bố hôm 21 Tháng Ba tại hội nghị thường niên của tổ chức American Hearth Association, AHA, tổ chức ở New Orleans. Tại đây người ta trưng ra chứng cớ cho thấy thực phẩm đóng gói cũng như đồ ăn làm sẵn có chứa nồng độ muối cao, vì mục đích khoái khẩu và giúp đồ ăn bảo quản được lâu hơn, khiến mang lại sự nguy hại cho sức khỏe về tim mạch.

Nói về muối, ông Mozaffarian phát biểu: “Đối với người bình thường tránh dùng muối là việc làm khó khăn. Cần phải có ý thức, có quyết tâm và phải tự mình nấu ăn lấy mới được.” Tuy nhiên ông thêm rằng, điều đó cũng chưa hẳn là dễ vì trong một số thực phẩm như bánh mì và phô mai, tự chúng cũng đã có sẵn nhiều muối rồi. Ông kết luận: “Nói chung là muối hiện diện ở mọi thức ăn.”

Ông Mozaffarian cho hay ông dự trù sẽ nộp bản nghiên cứu này để được công bố vào cuối năm nay. Ông hy vọng nghiên cứu này sẽ thúc đẩy các nhà lập chính sách định ra giới hạn cho sodium dùng trong thức ăn làm sẵn, hầu giúp người Mỹ được dễ dàng hơn trong việc giảm bớt tiêu thụ muối. (TP)

Những hệ lụy cho ông Trần Tấn Quốc sau ngày đào Thanh Loan vào mật khu

 


Ngành Mai


 


Vào khoảng 1961 lúc đào Thanh Loan vắng bóng trên sân khấu, giới cải lương không ai nghĩ rằng cô đi vào chiến khu, cứ tưởng đâu là đi về thăm nhà ở Lai Vung, Sa Ðéc, như hầu hết nghệ sĩ xuất thân từ miền Lục Tỉnh thỉnh thoảng về thăm quê vậy. Bà Bầu Thơ cũng nghĩ thế, cứ ngày một chờ Thanh Loan về, đoàn sẽ cho tái trình diễn vở hát Nửa Ðời Hương Phấn, vì tuồng vẫn còn khán giả đi coi nếu như đăng bảng mở màn.


 









Ban tuyển chọn giải Thanh Tâm 1962. Người đứng hàng sau, thứ năm từ phải, là ông Trần Tấn Quốc. Người phụ nữ duy nhứt là Má Bảy Phùng Há. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Thế nhưng, chờ mãi vẫn không thấy đào ta trở về, để rồi một ngày nọ có người cho bà hay tin Thanh Loan đã vào rừng đang ca hát trên đài phát thanh giải phóng. Bà Bầu Thơ tá hỏa, nhưng chẳng dám nói với ai chuyện này, kể cả đi gặp ông Trần Tấn Quốc để hỏi han sự việc, bà cũng chẳng dám luôn, dù rằng vợ chồng bà và ông Quốc rất thân từ những ngày nghệ sĩ Nam Nghĩa còn sống. Bà nghĩ bụng đi gặp ông Quốc lúc này là không nên, có thể bị vạ lây.


Về phần ông Trần Tấn Quốc thì người ta chẳng biết ông có rõ việc vợ ông vào mật khu hay không. Nhưng trước đó khoảng 2 năm ông có lên tiếng với các nghệ sĩ Năm Châu, Phùng Há, rằng ông và đào Thanh Loan đã đường ai nấy đi rồi. Các nghệ sĩ tiền phong nói trên chẳng tin, bởi không hề nghe thấy một dấu hiệu “cơm không lành canh không ngọt” nào giữa hai người. Hơn nữa trong buổi lễ phát giải Thanh Tâm 1958 cho Thanh Nga tại tửu lầu Bồng Lai, người ta thấy 2 người vẫn có mặt ngồi chung một bàn thì không lẽ họ thôi nhau một cách êm thấm. (Giải Thanh Tâm 1958 phát vào Tháng Tư, 1959).


Ðến lúc có tin Thanh Loan vào mật khu thì các nghệ sĩ tiền phong kia nhớ lại lời ông ông Quốc từng nói “thôi” nhau với đào Thanh Loan. Lời nói như tung tin ấy có liên quan gì đến sự vắng bóng Thanh Loan trong lúc này?


Với sự việc như thế thì dĩ nhiên cơ quan an ninh đâu có để yên cho ông Quốc ngồi ở tòa soạn mà làm chủ bút. Tuy rằng ông không bị câu lưu, bắt giữ, nhưng mỗi lần đi lấy lời khai ở bót công an về thì gương mặt ông buồn dàu dàu, không tươi vui như thường khi, làm việc một cách uể oải, do vậy mà không khí đè nặng trong tòa soạn, mọi người không biết ngày mai sẽ ra sao.


Từ sau ngày tờ Tiếng Dội bị bị đóng cửa vào cuối năm 1954, ông Quốc cộng tác với tờ báo nào thì cũng chủ trương 3 vấn đề:


1) Nắm giữ bút quyền tờ báo (chủ bút).


2) Làm việc với ê kíp, bộ biên tập cũ tờ Tiếng Dội của ông.


3) Dành một trang báo mở trang kịch trường.


Năm 1958, nhơn báo Buổi Sáng đã tự ý đình bản trên một tháng, vị chủ nhiệm báo nầy là ông Tam Mộc (Mai Lan Quế) thấy Trần Tấn Quốc và ê kíp của ông thất nghiệp nên ông Tam Mộc kêu giao tờ Buổi Sáng cho ông Quốc khai thác. Trụ sở tòa soạn Buổi Sáng đặt tại căn nhà của ông Trần, số 216 đường Gia Long.


Dưới quyền điều khiển của ông Quốc, nhựt báo Buổi Sáng càng ngày càng có thế đứng vững mạnh. Cuối Tháng Hai, 1961, nhựt báo Buổi Sáng có được số phát hành mỗi ngày từ 23,000 đến 24,000 số.


Dù rằng tờ báo sống vững vàng, nhưng đứng trước tình trạng căng thẳng như vậy, cũng như biết trước rằng khó mà tiếp tục làm chủ bút tờ Buổi Sáng, bởi trong tòa soạn đã có tiếng sầm xì: “Mai mốt đây tờ báo bị đóng cửa chết đói cả đám!”


Không thể để cho tình trạng ngột ngạt ấy kéo dài, nên buổi tối của một ngày sau đó, ông chủ nhiệm Tam Mộc và ông Quốc ăn cơm tối tại nhà hàng, bàn bạc số phận tờ báo Buổi Sáng. Ngày hôm sau ông Quốc cho họp toàn bộ những người cộng tác, nói rằng do quá mệt mỏi nên kể từ nay ông nghỉ hẳn nghề làm báo và về quê Cao Lãnh tịnh dưỡng. Thôi thì mạnh ai nấy lo, tìm tờ báo khác mà hành nghệ vậy. Ai cũng bùi ngùi, bởi không biết làm sao hơn!


Về tờ báo coi như ông Quốc giải quyết bằng cách giải nghệ, còn giải Thanh Tâm thì sao? Ðây là vấn đề khá rắc rối, bởi thời gian này ban tuyển chọn đang họp để chọn nghệ sĩ triển vọng năm 1960 (thông thường cứ sau khi ăn Tết Nguyên Ðán xong thì Ban thường vụ Ban Tuyển Chọn giải Thanh Tâm bắt đầu làm việc).


Từ hơn một năm nay, ký giả Hoài Ngọc coi như phụ tá cho ông Quốc nắm giữ hồ sơ giải Thanh Tâm. Do về quê, cũng như không còn làm chủ bút tờ báo, nên ông Quốc giao cho Hoài Ngọc (có giấy ủy quyền của ông) thay thế điều hành giải quyết toàn bộ giải Thanh Tâm.


Ông Quốc về tới Cao Lãnh thì ban tuyển chọn cũng chọn xong nghệ sĩ triển vọng năm 1960: Ngọc Giàu và Bích Sơn. Ai cũng hỏi chừng nào ông Quốc trở lại Sài Gòn để phát giải? Giờ đây thì ký giả Hoài Ngọc đành nói ra sự thật là ông Quốc không trở lại Sài Gòn nữa mà về quê luôn, đồng thời đưa ra tờ giấy ủy quyền.


Thế nhưng, nghệ sĩ lão thành Năm Châu phản đối, rằng như vậy không được, bởi phát giải mà chủ giải không có mặt thì còn ý nghĩa gì chứ! Ông nói thêm nếu như ông Quốc có qua đời thì phải có đại hội bầu chọn người lên thay, chớ việc ủy quyền thì không đủ tư cách. Rồi thì rất nhiều nghệ sĩ tiền phong cũng lập luận như Năm Châu. Coi như chuyện giải Thanh Tâm đã trở thành lớn chuyện.

Hà Nội rớt hạng “khả năng cạnh tranh”

HÀ NỘI (NV)Tuột bậc thê thảm trong cuộc xếp hạng “Năng lực cạnh tranh,” người đứng đầu chính quyền Hà Nội – ông Nguyễn Thế Thảo, cho rằng đó là sự kiện “rất đáng buồn.”

 
 Người nghèo ở Hà Nội ngày càng nghèo. (Hình: Internet)

Báo mạng VNExpress dẫn tuyên bố của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch thành phố Hà Nội đưa ra tại cuộc hội nghị “Tháo gỡ khó khăn” diễn ra ở Hà Nội sáng 22 tháng 3, hứa hẹn sẽ “mổ xẻ từng nguyên nhân một để cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp” tại địa phận Hà Nội.
Bảng xếp hạng “Năng lực cạnh tranh” nói trên do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam – viết tắt là VCCI, thực hiện chỉ là cuộc khảo sát có quy mô nội địa, được đặt tên là PCI. VCCI xếp ngôi thứ về năng lực cạnh tranh của 63 tỉnh trong toàn Việt Nam bắt đầu từ năm 2011 cho đến nay.
Theo kết quả xếp hạng năm 2012, Hà Nội đứng hàng… 52 trong tổng số 63 tỉnh của Việt Nam. So với ngôi thứ được xếp hồi năm rồi, Hà Nội tuột tới… 15 bậc. VNExpress nói đây là vị trí thấp nhất của Hà Nội từ trước đến nay. Mặc dù cuộc xếp hạng này chỉ có giá trị ở Việt Nam, đối với các tỉnh thành Việt Nam, nhưng theo ông Nguyễn Thế Thảo, cũng là một kết quả rất “đáng xấu hổ.”
Ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng sự kiện này đáng “ê chề” vì Hà Nội “tuột một mạch,” từ hạng 36 của năm 2011 xuống hạng 52 trong năm 2012.
VNExpress cho biết, Hà Nội bị chấm điểm thấp vì yếu tố pháp lý, tính năng động kém, cùng với yếu tố “tiếp cận đất đai.” Hà Nội bị chấm điểm “bét” cả nước về yếu tố thứ ba này.
Ông Nguyễn Thế Thảo thừa nhận kinh tế Hà Nội tăng trưởng thấp nhất trong ba năm trở lại đây và thu ngân sách thấp nhất 15 năm qua. Cũng theo ông này, tình hình bất động sản, đất đai ở Hà Nội hiện nay rất phức tạp, “không đơn giản chút nào, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện nay.” (P.L.)

Vận động Dự Luật 30 trong cộng đồng Việt



Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – Số liệu cho thấy khi được California Calls dùng tiếng Việt để tư vấn về Dự Luật 30, người gốc Việt bỏ phiếu ủng hộ dự luật này nhiều hơn các sắc dân khác. “Người Việt dễ trò chuyện và chịu thuyết phục hơn cử tri Mỹ trắng,” bà Tôn Nữ Chiêu An, phụ trách ban tiếng Việt của California Calls, cho biết.










“Người Việt dễ trò chuyện  và chịu khó lắng nghe hơn cử tri Mỹ trắng,” người quản lý ban tiếng Việt của California Calls nói. (Hình minh hoạ: Frederic J. Brown/ Gettyimages)


“Họ rất vui khi thấy các nhân viên nói được tiếng Việt,” bà Chiêu An nói thêm với phóng viên nhật báo Người Việt. Cuộc vận động Dự Luật 30 trước cuộc tổng tuyển cử năm 2012 là lần đầu tiên chương trình tiếp cận người dân của tổ chức California Calls có nhân viên nói tiếng Việt.

Dự Luật 30 do Thống Ðốc Jerry Brown đề ra trước cuộc tổng tuyển cử 2012, dự trù thu thuế mỗi năm thêm $7 tỷ, để tiểu bang khỏi cắt sâu thêm vào ngân sách tài trợ các trường công lập từ mẫu giáo đến đại học. Đổi lại, những cư dân có thu nhập trên $250,000 một năm sẽ bị tăng thuế lợi tức từ 1% đến 3% trong vòng 7 năm, và tất cả mọi người phải đóng thêm .25% cho thuế tiêu dùng (thêm 25 cent cho mỗi $100) trong vòng 4 năm.

Dự Luật 30 có ảnh hưởng lớn nhất đến giáo dục của tiểu bang California. Nếu không được thông qua hồi năm ngoái, ngân sách giáo dục do tiểu bang tài trợ cho các học khu đã tự động bị cắt giảm nặng, tổng cộng hơn $6 tỷ, nghĩa là, phụ huynh phải đóng nhiều học phí hơn.


“Người gốc Việt rất quan tâm đến giáo dục, người lớn tuổi cũng như người còn trẻ,” bà Chiêu An kể về dự án California Calls. Tương tự, bà Derecka Mehrens, giám đôc điều hành của Working Partnerships USA trong dự án tiếng Việt của California Calls, nói: “Cộng đồng Việt Nam rất háo hức, lắng nghe chúng tôi nói về Dự Luật 30.”


Tổng cộng, nhân viên người Việt của California Calls đã gọi đến 120,000 đồng hương, để được hơn 10,000 người bắt máy. Làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, gọi cho 10 người mới được nói chuyện với 1 người, vậy mà, đại diện của Working Partnerships và California Calls nói dự án “rất vui, rất thành công.”


“Nhiều người Việt mình không có thói quen đi bầu hay theo dõi chính trị Hoa Kỳ, họ nói nếu chúng tôi không trò chuyện với họ, thì họ đã không biết về Dự Luật 30,”  bà Chiêu An cho biết.


Bà giải thích thêm: “Chúng tôi nói bằng tiếng Việt, khi gọi đến cộng đồng, họ chịu khó lắng nghe, cho chúng tôi cơ hội để trình bày. Giữa hai người Việt với nhau, có sự cảm thông và tôn trọng nhiều hơn.”
 
California Calls một tổ chức về vận động bầu cử trong cộng đồng, hoạt động rộng khắp tiểu bang, tập trung vào người nghèo, người thiểu số, dân nhập cư và thanh thiếu niên. Working Partnerships, một tổ chức chi nhánh của California Calls, đặt trụ sở tại San Jose, nơi có rất đông người Việt sinh sống.


Từ 2009,  California Calls bắt đầu sử dụng phương thức “California Dream,” qua hệ thống điện thoại mới và các tình nguyện viên, liên lạc các gia đình dân nhập cư và người có thu nhập thấp để thử nghiệm cách thuyết phục các cử tri đi bầu nhiều hơn. Năm 2012 là lần đầu tiên  California Calls dùng tiếng Việt để tiếp cận cộng đồng Việt Nam. Kết quả của dự án đã làm chính các nhân viên của  California Calls bất ngờ.










Một người vận đồng bỏ phiếu thuận cho Dự Luật 30 tại California, 2012. (Hình: Kevork Djansezian/Gettyimages)


75% những cử tri gốc Việt có nói chuyện với California Calls đã bỏ phiếu ủng hộ cho Dự luật 30. Tỉ lệ trung bình này của các cử tri gốc Việt khác là 64%.


Bà Chiêu An cho biết thêm: “Những người lớn tuổi thường hỏi thêm thông tin, muốn nói chuyện lâu hơn. Những người trẻ tuổi, thông thường không lắm đến chính trị, nhưng lần này để ý nhiều đến Dự Luật 30 vì ngân sách trường học của họ sẽ bị cắt giảm.”


“Họ lập đi lập lại rằng họ chưa bao giờ được nghe có đồng hương gọi để giải thích tận tường về các dự luật trong tiểu bang,” bà Derecka nói. “Chúng tôi rất vui khi người Việt, nhất là những người lớn tuổi, chịu khó nghe chúng tôi nói chuyện.”


Cả bà Chiêu An và bà Derecka đều nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Hy vọng chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để giúp cộng đồng Việt Nam tăng cường sức mạnh chính trị.”


Qua thành công của cuộc vận động dùng tiếng Việt cho Dự Luật 30 hồi Tháng Mười Một 2012, bà Derecka Mehrens kết luận: “Cuộc vận động cho thấy, bên cạnh thông điệp gửi đi, việc lựa chọn người gửi nó đi cũng rất quan trọng.”




Liên lạc tác giả: [email protected]

Chưa có lệnh, công an đã dí súng vào đầu dân



GIA LAI (NV) – Mặc dù lệnh cho phép nả súng vào kẻ “chống người thi hành công vụ”chưa được ban hành, tại thành phố Pleiku, công an đã rượt đánh và dí súng vào dân dọa bắn.








Nạn nhân bị công an và dân phòng đánh vỡ đầu. (Hình: báo Dân Trí)

 

Đơn tố cáo của ông Lê Đình Kết và ông Trần Xuân Thắng, nhân viên một công ty đặt trụ sở tại khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết sự việc trên xảy ra khoảng 11 giờ đêm 20 tháng Ba. Đơn nói rằng vào ngày giờ nói trên, hai ông chở nhau trên xe gắn máy hướng về trụ sở công ty mà không đội nón an toàn.

 

Sắp đến nơi, hai ông thình lình phát giác có một nhóm người cũng lái xe gắn máy từ đàng sau đuổi gấp. Không biết cớ sự, hai ông hoảng quá phóng xe vọt chạy nhanh hơn. Cả hai về thẳng trụ sở công ty cùng với nhân viên bảo vệ xách hai cây rựa ra đểcố thủ vì tưởng sắp bị cướp.

 

Tuy nhiên, khi nhóm người lạ mặt nọ tiến qua cửa vào tận văn phòng công ty, cả ba mới biết đó là công an và lực lượng dân phòng. Họ cùng hốt hoảng bỏ chạy sâu vào trong.

 

Đếnđây, sự việc trở nên căng thẳng khi các cán bộ công an rút súng chỉa vào đầu của ông Trần Xuân Cường, phó giám đốc công ty khi ông này xuất hiện. Thấy cán bộ công an làm dữ, ông Trần Xuân Thắng sợ xếp gặp nguy nên đi ra trình bày tự sự. Ngay lập tức, cả nhóm công an, đội dân phòng tấn công, túm lấy ông Thắng đánh loạn đả.Ông này vùng bỏ chạy và bị bắt ngay sau khi tiếng súng đầu tiên phát nổ.

 

Kết cuộc, ông Thắng và ông Kết và nhân viên bảo vệ tên Sơn bị đánh gục. Sau đó, ông Thắng và ông Sơn bị còng tay đưa về đồn công an.

 

Báo mạng Dân Trí cho biết, không có viên chức địa phương nào trả lời họ về sự việc xảy ra.(P.L.)

Honda thu hồi hơn 76,000 Acura TSX do bị chết máy

 

WASHINGTONHãng Honda thu hồi hơn 76,000 xe Acura TSX để điều chỉnh lỗi kỹ thuật của hệ thống kiểm soát điện tử, do dễ bị sét khiến xe hay chết máy, MSN.com trích dẫn hồ sơ nộp cho cơ quan NHTSA.

Một xe Acura TSX được trình làng tại hội chợ xe hơi quốc tế tổ chức ở New York hồi Tháng Ba 2009. (Hình: Jonathan Fickles/Getty Images)

Các kiểu TSX bị ảnh hưởng thuộc các đời từ 2004 đến 2008 bán ra ở Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có thêm 17,000 chiếc khác ở Canada cũng bị thu hồi.

ECU là bộ não máy điện toán của động cơ xe hiện đại, điều khiển mọi hoạt động từ tốc độ máy xe lúc ngưng chạy đến điều chỉnh thì đóng mở của các van. Muối và nước dính ở dưới giày của tài xế có thể ngấm vào ECU qua thảm sàn, khiến bộ phận này bị rỉ sét, làm cho động cơ bị tắt và không thể khởi động lại được.

Honda cho biết, họ khám phá thấy có bốn trường hợp ECU bị sét ở Iceland trong năm 2011, và sau đó lại khám phá thêm ở Canada và Mỹ. Không có báo cáo về thương vong hay tai nạn liên hệ đến lỗi này.

Các đại lý Acura sẽ gắn thêm phần vỏ bọc không thấm nước bên ngoài bộ phận ECU, và nếu cần có thể thay thế toàn bộ bắt đầu từ ngày 11 Tháng Tư. (TP)

Ðể lại mùi hương lạ


Quỳnh Giao


 


Có mấy ông đang hút xì gà quanh bàn cà phê Starbucks ở sân ngoài một thương xá thì một bà đi qua rồi ngoái lại nhìn. Bà này chắc là thuộc trường phái của nữ văn sĩ George Sand, là biết hút xì gà mà còn ngổ ngáo hơn đàn ông, vì bà tủm tỉm cười hỏi đúng tên của điếu thuốc đang hút.


Các ông ngớ người phục lăn và chưa ai dám ngỏ lời mời thì người phụ nữ sành điệu ấy đã đi mất, để lại một mùi hương rất lạ.


Ðấy là lúc các đấng tu mi nam tử này chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về nữ giới! Chỉ vì họ hỏi nhau về mùi nước hoa của khách lạ. Người thì bảo rằng thoang thoảng mùi chanh, người kia cãi là có mùi sả, hay một loài hoa nào đó không ai tìm ra tên.


Khi kể lại thì họ chỉ nhớ rằng đấy là một bà quãng trung niên, ăn mặc khá trẻ, lịch sự và tự tin. Mùi nước hoa và sự am hiểu về mấy điếu xì gà khiến mấy ông này kể lại mà còn bâng khuâng. Giữa một buổi trưa đầy nắng ấm tại Hoa Kỳ thì làm gì có truyện Liêu Trai!


Người viết này bèn gỡ rối tơ lòng cho các ông lớ ngớ.


Rằng đấy là một người đàn bà có cá tính trong cách phục sức và dùng nước hoa hợp thời và hợp người. Bà ta cũng có một ông chồng thích xì gà và quen hút loại thuốc thơm mà khá đắt tiền của xứ Cuba cho nên mới nhận ra khi thấy vài ba ông Á Châu phì phèo điếu thuốc đó ngoài quán cóc!


Sẵn đà hứng khởi trước sự chưng hửng của các ông, người viết này bèn luận tiếp. Rằng đến buổi tối, nếu đi dự một dạ tiệc cùng ông chồng, bà kia sẽ mặc váy lụa màu rất tươi, tóc vấn lên cao hơn và dùng một loại nước hoa khác, có hương thơm nồng nàn hơn.


Ðấy là lúc các ông hết đem sự hiểu biết về xì gà hay rượu chát để hành hạ các bà!


Da thịt mỗi người lại mỗi khác nên có phản ứng riêng với từng loại dầu thơm. Dù là xức cùng một hiệu, có người lại tỏa mùi chanh mùi bưởi, người khác lại hăng hắc mùi gỗ thông hay phảng phất mùi hoa trà. Chẳng khác gì các ông uống rượu và hù dọa các bà quanh bàn tiệc, rằng “hãy để rượu nó thở” và mươi phút nữa mới thấy ra cái vị đậm đà, nước hoa cũng có nhiều cấp tỏa hương.


Ban đầu thì phả ra một mùi rất nồng mà mau tan, mươi phút sau lại ra mùi khác và nửa tiếng nữa mới cho ta cái hương thật và ở lại rất lâu trên da thịt.


Chúng ta không đi chọn nước hoa thật nhanh như mua một đôi bít tất, thấy màu gì hợp lấy ngay màu đó là yên tâm. Vào hàng nước hoa thì mình nên thử ngay trên cổ tay chứ đừng phe phẩy trên mẫu giấy. Bôi thử rồi thì bước qua tiệm khác để chờ xem dầu thơm tác động thế nào. Hương thơm ban đầu thì rất dễ tan rồi mới tỏa ra mùi khác và cái mùi sau cùng mới là bền nhất. Ðấy mới là lúc mình biết xem da thịt có hợp với loại dầu thơm này hay chăng.



Nhưng mà không chỉ có vậy. Khi đi làm hay đi chợ, chúng ta có thể xức một mùi thoang thoảng nhẹ nhàng theo kiểu chanh cốm chứ không thể ngạt ngào như mùi hoa bưởi về đêm. Vì thế, trong nhà cũng phải có nhiều loại cho từng nơi từng thời.


Ngày nay, người ta có thể chấp nhận rằng ở nơi làm việc các bà các cô có thể xức dầu thơm mà không quá nồng nàn đến độ sực nức. Vì thế, mấy mùi chanh mùi sả hay hoa cỏ nhẹ nhàng đều có thể được.


Xức không hợp thời là một biểu hiệu của sự thiếu tế nhị. Ngược lại, trong các buổi tiệc tùng hay gặp gỡ nhuốm màu tình cảm thì người ta có thể nhấn mạnh đến cá tính riêng với mùi nước hoa có thể làm thiên hạ ngoái đầu nhìn lại.


Cá tính ấy còn tùy ở từng người và từng hoàn cảnh.


Người còn trẻ và ngổ ngáo thì thích mùi đậm đà có khi đượm chất Ðông phương bí hiểm khiến mọi người phải chú ý theo lối “một vùng như thể cây quỳnh cành dao.” Bước tới đâu là ngát hương tới đó. Người đằm thắm lịch sự thì cần hương nhài, mimosa hay hoa sim là cũng đủ giới thiệu tư cách. Những người lớn tuổi và kín đáo hơn thì không xức nước hoa cho người mà chỉ muốn có hương thơm cho mình. Phải ngồi sát bên và khá lâu thì người khác mới nhận ra…


Nghĩ cho cùng, khi phái nam uống rượu hay hút thuốc thì những người sành sỏi đã biết là họ muốn gì. Họ muốn hưởng lấy hương vị chứ không để chứng tỏ sự lịch thiệp của mình. Khi chọn nước hoa cũng thế, chúng ta nên chậm rãi nghe ngóng xem mùi gì là hợp nhất cho chính mình hơn là cho hình ảnh của mình trong mắt mũi của người khác.

Có lẽ đấy mới là cái quyền tự do đích thực của phái nữ!

Những điều đang được nói tới về March Madness 2013

NCAA

Thao Trường

Chiều Chủ Nhật vừa rồi, danh sách những hội được chọn dự cuộc đua tranh chức vô địch bóng rô đại học NCAA 2013 đã được công bố. Hầu hết mọi người đều hài lòng khi thấy tên các trường đại học được xướng danh, cho rằng cuộc tuyển chọn năm nay công bằng hơn những cuộc tuyển chọn trước đây, dủ chưa hẳn đã đồng ý với bảng xếp hạng các hội banh may mắn.

Briante Weber số 2 của Virginia Commonwealth Rams nhảy lên thảy banh vào rỗ đội Akron Zips trong trận đấu vòng hai giải NCAA Men’s Basketball Tournament giữa hai đội diễn ra trên sân The Palace of Auburn Hills, Michigan ngày 21 tháng Ba, 2013. (Hình: Gregory Shamus/Getty Images)

Ngay sau khi danh sách được công bố, rất nhiều bình luận gia thể thao Hoa Kỳ được mời xuất hiện trong các chương trình đặc biệt trên truyền hình hoặc qua những đài phát thanh để đưa ra nhận xét của họ về cuộc tranh tài lần này cũng như dự đoán xem hội nào thành công, hội nào thất bại, những hội nào sẽ đi sâu vào tới bán kết hoặc chung kết. Bên cạnh những chia sẻ đó, các bình luận gia của Hoa Kỳ cũng nêu lên những điểm quan trọng của cuộc đua NCAA 2013, trong đó những điều sau đây đã được nói tới:

Năm điều nên làm

Một pha tranh bóng giữa đấu thủ hai đội Creighton Bluejays và Cincinnati Bearcats trong trận đấu vòng hai giải NCAA Men’s Basketball Tournament diễn ra trên sân Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania ngày 22 tháng Ba, 2013. 
(Hình: Rob Carr/Getty Images)

1- Nên chọn Virginia Commonwealth University (VCU). Lý do: ông huấn luyện viên Shaka Smart là người thường thành công khi bước vào chung kết, bất kể chung kết của toán hay vòng chung kết NCAA. Thành tích 20 thắng chỉ có 5 thua chứng minh rõ điều đó, hội VCU chưa hề thua ở vòng đầu và được dự đoán sẽ tiến xa, cho dủ không ai nghĩ đây là hội sẽ lấy cúp vô địch 2013.

2- Nên ủng hộ hội Gonzaga, hội bóng rổ 16 năm liên tiếp được NCAA chọn tranh chiếc cúp vô địch, 4 năm liền lọt qua được vòng đầu. Gonzaga năm nay từng đứng đầu bảng xếp hạng những hội bóng rổ giỏi nhất của làng đại học, dù những trận tranh tài cùng toán West Coast Conference không phải là những trận banh đặc sắc. Thành công của Gonzaga còn nhờ vào dàn cầu thủ vừa tài ba vừa kinh nghiệm, có thể giúp hội vào đến tứ kết hoặc bán kết, dù vẫn chưa đủ để thắng vô địch.

3- Nên chú ý tới những hội được xếp hạng 12. Lý do: trong 32 năm vừa qua, năm nào cũng có một hội đứng hạng 12 vượt qua vòng đầu để vào vòng kế tiếp, chưa kể từng có 2 lần hai hội đứng thứ 12 gây bất ngờ khi thắng hội đứng hạng 5. Xin nhắc lại: hội đứng thứ 12 đã gây bất ngờ 32 năm liên tiếp.

4-  Nên chọn hội có huấn luyện viên dày kinh nghiệm: cầu thủ giỏi chưa đủ, cần phải có dàn huấn luyện viên giỏi để lật ngược tình thế trong những lúc gặp khó khăn. Trong 5 năm vừa qua, năm nào cũng có 3 ông huấn luyện viên đã từng vào bán kết đưa hội banh trở lại Final Four. Điều đó không có nghĩa là chắc chắn những ông thày bóng rổ như Pitino, Krzyzewski, Donovan, Crean, Thompson, Larranaga, Self, Izzo, Matta hay Boeheim sẽ gặp nhau ở tứ kết hay bán kết, nhưng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy một hoặc 2 ông trong số các huấn luyện viên tên tuổi lẫy lừng này đưa hội banh tới vinh quang.

5- Nên chọn những hội hàng đầu của toán Big East. Lời khuyên này được đưa ra vì trong 4 năm liền toán này có những hội tiến thật xa, gồm Louisville (vào tới tứ kết 2009, 2012), West Virginia (Final Four 2010), Connecticut (thắng vô địch 2011). Đa số các chuyên gia thể thao Hoa Kỳ dự đoán Louisville năm nay có nhiều triển vọng, vì thành tích trong mùa lẫn chuyện mới tuần trước vừa đoạt vô địch Big East. Không ít người còn tin Louisville sẽ vào tới chung kết.

Năm điều không nên làm

Những cheerleaders đội Duke Blue Devils trình diễn trong thời gian nghỉ giải lao của trận đấu vòng hai giải NCAA Men’s Basketball Tournament giữa hai đội Duke Blue Devils và Albany Great Danes diễn ra trên sân Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania ngày 22 tháng Ba, 2013. (Hình: Rob Carr/Getty Images)

1- Đừng tin tưởng ở hội Memphis. Lý do: từ ngày ông John Calipari rời hội đến giờ, Memphis chưa hề thắng trận nào trong vòng thi đấu NCAA. Với thành tích 30 thắng 4 thua  trong mùa năm nay, Memphis khiến mọi người nghĩ đó là một hội banh hàng “xịn”, trong khi thật sự hội banh này chưa hề tranh tài với những hội tài ba khác (ngoại trừ lần gặp Southern Mississippi, một trong những hội có tên trong danh sách 25 hội bóng rổ tài ba của làng đại học Hoa Kỳ).

2- Đừng đặt nhiều kỳ vọng vào New Mexico, hội chưa hề thắng 2 trận liên tiếp ở vòng tranh tài NCAA. Bằng chứng: 6 năm liên New Mexico thắng dễ dàng trận đầu và nhanh chóng thua ở trận thứ nhì. Những người ủng hộ New Mexico tin tưởng năm nay sẽ đổi khác vì ông huấn luyện viên Steve Alford có dàn cầu thủ giỏi hơn so với những năm trước đây. Báo chí địa phương gọi hội banh năm nay là hội banh hay nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, nhưng e rằng điều đó vẫn chưa đủ để có thể đặt niềm tin vào New Mexico.

3- Đừng trông chờ ở toán PAC-10/ PAC-12: những toán từng có những hội bóng rổ làm mưa làm gió trên sân vận động toàn quốc, nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ!. Trong 4 năm vừa qua chỉ có Arizona và Washington vượt qua được vòng đầu, tất cả những hội còn lại đều thất bại. Tình huống không mấy sáng sủa này sẽ chẳng thay đổi vào cuối tuần này, và cả nước Mỹ không ai nghĩ PAC-10 hay PAC-12 sẽ đoạt cúp vô địch NCAA 2013.

Các thành viên của ban nhạc đội Albany Great Danes trình diễn trước trận đấu vòng hai giải NCAA Men’s Basketball Tournament giữa hai đội Albany Great Danes và Duke Blue Devils diễn ra trên sân Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania ngày 22 tháng Ba, 2013. (Hình: Rob Carr/Getty Images)

4- Đừng sợ các hội hạng 8 hay hạng 9: nếu không có bất ngờ xảy ra, các hội hạng 8 hoặc hạng 9 sẽ gặp những hội được xếp đầu bảng ở vòng thứ nhì. Trong 15 năm vừa qua, những hội bóng rổ đầu bảng thường vượt qua chướng ngại này một cách dễ dàng, với thành tích 35 trận thắng chỉ có 3 trận thua. Một số nhà bình luận thể thao còn nói đùa, cho rằng hội đứng hạng 8 hoặc hạng 9 gặp “huông” khi ra sân tranh tài với những hội hạng nhất.

5- Đừng trông mong vào các hội đứng hạng 16: bất ngờ thường xảy ra trên sân thể thao, nhưng chuyện hội đứng cuối bảng thắng hội đầu bảng trong những cuộc tranh tài NCAA là điều chưa từng xảy ra và sẽ không xảy ra ở cuộc tranh tài năm nay. Lý do: những hội cuối bảng (hạng 16) là những hội banh “quá tệ” khi đem so sánh với những hội banh đầu bảng, chẳng hạn như Liberty và North Carolina A&T với thành tích thua nhiều hơn thắng, hoặc Western Kentucky thắng thua bằng nhau. Không phủ nhận cuộc tranh tài năm nay sẽ rất hào hứng, nhưng đừng trông mong chuyện hội đứng hạng 16 cuối bảng thắng hội hạng nhất.

Cuộc chiến thầm lặng trong các thư viện


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Trong chuyến đi thăm và làm việc ở các thư viện thuộc các đại học lớn nhất ở Mỹ, như Harvard và Cornell, tôi có hai ấn tượng nổi bật nhất.


Thứ nhất là sự bành trướng của sách báo từ Trung Quốc. Tất cả các kho sách tiếng Việt đều nằm trong khu vực Á Châu, do đó, lúc nào cũng nằm cạnh kho sách Tàu. Sách tiếng Việt càng ít ỏi bao nhiêu, sách tiếng Tàu càng giàu có bấy nhiêu. Chúng tràn lan khắp nơi. Chẳng hạn, ở thư viện Harvard-Yenching thuộc Ðại Học Harvard, nơi có các bộ sưu tập sách báo bằng nhiều ngôn ngữ Á Châu như tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Ðại Hàn, tiếng Mông Cổ, tiếng Tây Tạng, bộ phận sách báo tiếng Hoa lấn át hẳn các bộ phận khác. Hết kệ này đến kệ khác, trùng trùng điệp điệp.


Khu vực dành cho tiếng Hoa vốn đã lớn, lớn nhất trong thư viện. Vẫn không đủ. Nó lấn sang các khu vực khác, trong đó có khu vực sách báo bằng tiếng Việt. Khu sách báo tiếng Việt vốn đã nhỏ, do đó, càng ngày càng nhỏ thêm. Nhiều cuốn sách và tạp chí phải bị di tản vào kho, cách thư viện khá xa. Ai muốn đọc thì yêu cầu, nhân viên sẽ chuyển từ kho đến. Nhưng như vậy thì có hai sự khó khăn. Một là rất khó biết được sự hiện diện của các cuốn sách và tờ báo ấy. Hai là mất khá nhiều thì giờ, nhanh nhất là một hay hai ngày mới cầm được trên tay các cuốn sách hay tờ báo mình cần. Cả hai cái khó ấy đều dễ làm giới nghiên cứu nản lòng.



Ở thư viện Carl A. Krouch thuộc Ðại Học Cornell, nơi được xem là có kho sách Á Châu (chủ yếu là Ðông Á, Nam Á và Ðông Nam Á) lớn nhất ở Bắc Mỹ với khoảng gần một triệu bản in và trên nửa triệu microfilm khác nhau, tôi cũng lại thấy sách Tàu trùng trùng điệp điệp. Phòng nào cũng có sách Tàu. Sách Tàu tràn từ phòng đọc đến các tầng chứa sách rộng mênh mông và sâu hun hút. Sách Tàu lấn mọi ngôn ngữ khác. Và cũng giống như ở thư viện Harvard-Yenching, khu vực sách tiếng Việt cũng phải bị thu nhỏ lại. Rất nhiều cuốn sách và tờ báo giá trị phải bị di tản sang các thư viện khác, nhỏ và xa hơn, hoặc chui vào một cái kho tối tăm nào đó.
 


Hiện tượng sách báo Tàu tràn lấn khắp thư viện như vậy kể cũng dễ hiểu. Một là, không thể chối cãi, Tàu là một nước lớn, không những lớn về địa lý, kinh tế và quân sự mà còn lớn cả về văn hóa: sách báo của họ phong phú, đa dạng và không ít thứ đặc sắc. Hai là chính phủ Trung Quốc rất có ý thức trong các cuộc xâm lăng văn hóa. Họ, bằng nhiều cách khác nhau, kể cả việc tự bỏ tiền, cung cấp sách báo cho các thư viện Tây phương, đặc biệt các thư viện ở đại học. Chả có ai đủ can đảm để từ chối các món quà dưới nhãn văn hóa ấy cả. Cuối cùng, do sự phát triển của Trung Quốc những thập niên gần đây cũng như do viễn tượng Trung Quốc sẽ là siêu cường quốc số một trên thế giới trong vài thập niên tới, nhu cầu nghiên cứu về Trung Quốc càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhu cầu nghiên cứu ấy càng lớn, nhu cầu mở rộng kho sách tiếng Tàu lại càng cao và càng khẩn thiết. Không có quản thủ thư viện nào, dù thương các ngôn ngữ khác đến mấy, có thể ngăn chận được đà bành trướng của khu vực sách tiếng Tàu cả. Ðể đáp ứng được đà bành trướng ấy, một số ngôn ngữ nhỏ và thu hút ít học giả cũng như nghiên cứu sinh hơn phải tự thu hẹp lại. Trong số đó, có tiếng Việt.



Thứ hai, trong khu vực sách tiếng Việt, là sự tràn ngập của sách báo từ trong nước. Cứ bước vào các kho sách tiếng Việt ở Harvard hay Cornell mà xem: Ở đâu cũng đầy sách báo từ trong nước. Ở thư viện Carl A. Krouch, Cornell, riêng các cuốn sách viết về Hồ Chí Minh thôi, cũng đã đầy cả mấy dãy, cao nghều nghệu: hết tác phẩm của Hồ Chí Minh đến các tác phẩm viết về Hồ Chí Minh; viết về ông, hết sách bàn về tiểu sử đến sách bàn về công trạng và, đặc biệt, về “tư tưởng” của ông. Lâu nay, tôi theo dõi sách báo từ trong nước khá kỹ, nhưng thú thực, tôi cũng không thể tưởng tượng là sách viết về Hồ Chí Minh lại nhiều khủng khiếp đến như vậy.


Nói chung, sách báo về chính trị và lịch sử xuất bản ở Việt Nam, được viết theo quan điểm của đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều vô cùng. Tràn ngập.


Lọt thỏm giữa các cuốn sách từ Việt Nam ăm ắp ấy là một số sách và tạp chí xuất bản ở hải ngoại hoặc ở miền Nam trước đây.


Xin lưu ý là cách đây ngót 30 năm, thư viện Harvard và Cornell vốn nổi tiếng là có nhiều sách báo từ miền Nam. Các nhà văn, nhà thơ và học giả Việt Nam, cũng như về Việt Nam, muốn tìm tài liệu trước năm 1975 thường vào hai thư viện này (cùng với Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ). Bây giờ, hầu hết các cuốn sách và tờ báo ấy bỗng dưng biến mất trên các kệ.


Thật ra, chúng không mất. Chúng chỉ bị đẩy vào kho, xa khuất hẳn tầm mắt mọi người. Lý do: người ta ưu tiên cho việc bày sách báo mới.


Tôi không chủ trương bài trừ sách báo trong nước. Bản thân tôi cũng từng tìm mua sách báo trong nước. Ðối với giới nghiên cứu, sách báo nào cũng cần thiết. Tuy nhiên, chứng kiến sự tràn ngập của đám sách báo sặc mùi tuyên truyền như vậy trong các thư viện của các đại học lớn, tôi không khỏi lo lắng.


Lâu nay, điều nhiều người Việt Nam ở nước ngoài dễ nhận thấy là phần lớn giới học giả Tây phương đều ít nhiều có tư tưởng thiên Cộng. Ðiều đó, một phần, xuất phát từ lý do lịch sử: Trước năm 1975, phần lớn trí thức, đặc biệt sinh viên Tây phương, đều có khuynh hướng thiên tả và phản chiến. Sau chiến tranh, các sinh viên ấy dần dần trưởng thành, nắm các địa vị chủ chốt trong giới hàn lâm, tính chất thiên Cộng của họ càng thể hiện rõ rệt qua các tác phẩm họ viết. Phần khác, xuất phát từ các thư viện. Muốn nghiên cứu về Việt Nam, người ta phải đến thư viện; đến thư viện thì người ta chỉ gặp toàn sách báo từ trong nước. Không phải ai cũng đủ kiến thức và kinh nghiệm để phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Sử dụng các tài liệu thật giả lẫn lộn như vậy, giới nghiên cứu khó mà có cái nhìn khách quan được.

Trong hai lý do vừa nêu, lý do thứ nhất thuộc về quá khứ. Nhưng lý do thứ hai vẫn là hiện tại và chắc chắn còn kéo dài trong tương lai nữa. Cuộc chiến trong các thư viện sẽ còn được thấy trong nhiều lãnh vực khác, từ đại học đến học thuật Tây phương nói chung. Và từ đó, sẽ lan rộng ra các lãnh vực khác, từ xã hội đến chính trị.


Không lo cũng không được.

Giả phi công, một người Pháp bị bắt ở Philadelphia


PHILADELPHIA (AP)
Một người đàn ông Pháp 61 tuổi vừa bị bắt tại phi trường quốc tế Philadelphia và bị truy tố tội giả dạng phi công, sau khi bị phát giác có mặt trong phòng lái của một phi cơ.


Hình ông Philippe Jernnard, công dân Pháp, lấy từ hồ sơ biên bản của cảnh sát Philadelphia. (Hình: AP/Philadelphia Police Department)

Phi hành đoàn hãng US Airways của chuyến bay đến West Palm Beach, Florida, khám phá thấy ông Philippe Jernnard, ngồi ở chiếc ghế phía sau lưng phi công vào chiều hôm Thứ Tư và yêu cầu ông xuống máy bay vì ông không thể trưng ra đủ giấy tờ hợp lệ.

Ông Jernnard cư ngụ tại La Rochelle, Pháp, chỉ là một hành khách bình thường, nhưng lại mặc sơ mi trắng có phù hiệu của hãng Air France, đồng thời còn mặc áo choàng đen với cầu vai. Ngoài ra, ông này còn sở hữu một thẻ phi hành đoàn giả của hãng Air France.

Air France sau đó xác nhận ông này không phải là nhân viên của họ và bộ đồ ông ta mặc không phải là đồng phục của hãng.

Thông thường, các phi công được phép đi miễn phí trên phi cơ của hãng khác và được chỉ định ngồi vào một ghế “jump seat” ở ngay phía sau phi công, nhưng phải có sắp xếp trước và phải có tên trong danh sách hành khách.

Cảnh sát cho biết ông Jernnard có vẻ không có hành vi gây hại nào. (TP)

Cape Reinga và Ninety Mile Beach, New Zealand


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


New Zealand là một quần đảo (gồm hai đảo lớn là North Island, South Island, và đảo nhỏ Stewart Island) nằm cuối phía nam Thái Bình Dương (South Pacific Ocean) và sát đường ranh phân chia ngày-đêm (International Date Line) của trái đất.



Bản đồ phía cực bắc North Island (với Cape Reinga) của New Zealand. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nhờ vào một vị trí địa lý riêng biệt, xa cách với các châu lục, nhưng lại được tạo hóa kiến trúc cho nhiều đồi núi, rừng xanh nên đảo quốc này nổi tiếng với nhiều thắng cảnh thiên nhiên. Trong những thắng cảnh nổi tiếng của North Island thì khu vực Bay of Islands, Cape Reinga và Ninety Mile Beach là những nơi thu hút nhiều du khách từ khắp nơi thế giới.










Cape Reinga. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Bay of Islands không những chỉ là một khu vực thắng cảnh thiên nhiên của North Island và vùng biển South Pacific mà đây còn được xem như là vùng đất đầu tiên của người Âu Châu đến định cư tại đây. Thành phố Russell là một cố đô của New Zealand còn ghi lại nhiều di tích lịch sử.

Tuy nhiên, có lẽ những nơi chốn còn lưu lại nhiều hình ảnh êm đềm và khó quên nhất cho người du khách sau khi rời North Island lại là thắng cảnh của mũi đất Cape Reinga, và Ninety Mile Beach. Cape Reinga được xem như là điểm cực bắc của New Zealand vì đây là nơi xa nhất mà du khách có thể đến thưởng thức khoảng không gian đẹp nhất của vùng mũi đất Reinga.










Đèn hải đăng (Light House) tại Cape Reinga. (Hình: ATNT Tours & Travel)



Ở đây người ta thưởng ngoạn dòng hải lưu của Thái Bình Dương (Pacific Ocean) hòa nhập vào với biển Tasman Sea. (Tuy nhiên, trên thực tế thì người ta còn phải đi thêm khoảng 60km nữa, đến ba hòn đảo nhỏ Three Kings Islands thì mới thực sự là  điểm cực bắc của New Zealand).
Tuy là nơi giao hòa của hai dòng hải lưu nhưng vùng biển này lại có nét hiền hòa dịu dàng hơn vùng mũi đất Hảo Vọng (Cape of the Good Hope) của Nam Phi. Trong khi bầu trời u ám, những con sóng cao và các cơn gió lớn thổi lồng lộng quanh Mũi Hảo Vọng khiến du khách liên tưởng đến truyền thuyết con thuyền ma chơi vơi trên biển cả mà không làm sao cập bến bờ được.










Đồi đụn cát tại Te Paki Stream trước khi vào Ninety Mile Beach. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Có thể nhờ vào sự hiền hoà của vùng biển Cape Reinga mà ở đây dân gian lại tạo ra một truyền thuyết nhẹ nhàng hơn. Người thổ dân Maori xưa kia tin rằng Cape Reinga là nơi các linh hồn sau khi rời thân xác trần gian thì đều hội tụ về đây để nhìn lại ba-hòn-đảo-Vua (Three Kings Islands) lần cuối trước khi linh hồn họ vĩnh viễn xa rời cố quận trần gian để đi về một miền đất mới.
Trên đỉnh đồi cao của Cape Reinga, một ngọn hải đăng mới được xây dựng lại để giúp thuyền bè lưu thông an toàn vào những ngày trời bão tố. Một cột mốc chỉ phương hướng và khoảng cách của các thành phố lớn trên thế giới cũng được dựng ở đây, tạo ra một nét lạ lẫm của ngọn hải đăng.










Chơi trượt ván từ trên đồi cát tại Te Paki Stream. (Hình: ATNT Tours & Travel)


 Cape Reinga ngày nay đã trở thành một biểu tượng cho đảo Bắc North Island của New Zealand.   
Rời Cape Reinga, du khách bắt đầu đi về Ninety Mile Beach. Nhưng trước hết, một trong điểm thích thú nhất cho du khách là được trượt ván từ trên các ngọn đồi cát. Đây là các đụn cát cao đã được gió và nước tạo thành giữa các ngọn đồi và biển. Nơi đây được gọi là Te Paki Stream. Cần nói thêm là các loại xe tour chạy ở đây đều là các loại xe được chế tạo riêng biệt với các loại bánh xe cao, có khả năng chạy trên cát và chắc chắn sườn và thùng xe đều có độ chống rỉ sét vì nước biển. Trên xe luôn luôn có sẵn các tấm ván trượt cho du khách mượn.


Nếu bạn muốn tập thể thao đôi chân thì quả thật không có gì bằng chuyến tour này, vì bạn phải đem tấm ván trượt và từ từ đi bộ lên đồi. Trông thế nhưng mà thật chẳng dễ dàng chút nào vì tương đối khá mệt. Bác tài xế cố gắng giảng nghĩa cho bạn làm thế nào trượt xuống đồi với tư thế tốt nhất. Bạn là một học trò giỏi và trượt ván đẹp như thế nào thì tôi không biết, nhưng kết quả thì tôi tin chắc là bạn sẽ nhớ đời chuyến du lịch New Zealand với môn trượt ván đồi cát ở Ninety Mile Beach.  










Ninety Mile Beach và Motupia Island từ xa. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nếu Cape Reinga cho du khách thưởng ngoạn một không gian từ trên cao nhìn xuống hai biển Tasman Sea và South Pacific Ocean thì Ninety Mile Beach lại cho du khách một không gian biển và cát. Chưa bao giờ tôi có dịp chứng kiến một bãi biển dài thẳng tắp, con đường bờ biển do cát tạo ra rất rộng, rộng có đến cả hai trăm thước. Có phải xe tour sẽ chạy suốt con đường cát và biển  “90 mile Beach” này chăng! “90 Mile Beach” có phải con đường dài đến 90 miles không? Tôi cũng không biết rõ lắm tại sao nơi đây lại có tên là “90 Mile Beach” vì thực sự con đường cát biển này chỉ dài khoảng 55 miles nhưng người hướng dẫn cho biết là khi xưa các vị truyền-giáo đi qua nơi đây bằng ngựa. Thông thường thì ngựa đi được khoảng 30 miles một ngày. Các vị thầy này đã đi mất ba ngày trời mới hết đoạn đường nên vì thế con đường mang chết tên là Ninety Mile Beach.  Sự sai biệt này người ta đổ thừa là tại ngựa đi trên cát nên tốc độ chậm lại. Nhưng điều này không quan trọng cho con đường “cát+biển” tuyệt đẹp này. Điều quan trọng nhất là du khách sẽ được xuống xe tour để chơi với cát và biển. Có đứng ở không gian này người ta mới cảm nhận nét đẹp thiên nhiên khó có thể phai nhòa trong ký ức của mình.    
  










Thắng cảnh Hole in the Rock của Bay of Island. (Hình: ATNT Tours & Travel)


New Zealand là quần đảo cuối cùng được nhà thám hiểm hàng hải người Anh James Cook đổi tên thành New Zealand trước khi ông tử nạn tại Hawaii năm 1779. Không biết ông đã có dịp chiêm ngưỡng nét đẹp của Ninety Mile Beach không. Sử sách ghi lại ông đã đi hết một vòng đảo quốc này trước khi ông lên đường hướng về Hawaii. Ông chỉ là người khai phá và hậu thế được tận hưởng tất cả các nét đẹp để lại từ ông. Tôi vẫn mơ ước một ngày nào đó, được lang thang ở cực tận cùng Đảo Nam South Island của xứ xở chim Kiwi để nhớ về James Cook.







ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:
Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.
Escorted TOUR 2013:  Tour Văn Hóa – Lịch Sử CUBA
    Havana – Vinales Valley – Varadero Beach – Trinidad – Cienfugos – Sora
       Tour: May 08 ~ May 15, 2013


Các tour ÂU CHÂU khởi hành từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.


 Escorted TOUR:  HÒA LAN mùa hoa Tulip – BỈ – LUXEMBURG – PHÁP
Amsterdam – Brussels – Luxemburg – Paris – Mont Saint Michel
       Tour:  April 27 ~ May 05, 2013
                
Escorted TOUR:   PHÁP – TÂY BAN NHA (SPAIN) – BỒ ĐÀO NHA ( PORTUGAL)
Paris – LOURDES – Barcelona – Madrid –Toledo–Avila El Escorial–Evora–FATIMA-Lisbon
        Tour #1: May 04 ~ May 17,  2013
        Tour #2: Sept. 10 ~ Sept. 23,  2013
 Escorted TOUR:  Ý- PHÁP – TÂY BAN NHA(SPAIN) – BỒ ĐÀO NHA ( PORTUGAL)
       Rome – Vatican – Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid – Toledo – Avila El Escorial – Evora – Fatima – Lisbon
        Tour #1: Sept. 08 ~ Sept. 23,  2013


 Escorted Tour: Western Europe   ANH – PHÁP – MONACO – THỤY SĨ – Ý
London – Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Pisa – Venic e- Florence – Rome – Vatican
 Tour #1: May 26 ~ June 09, 2013
 Tour #2: July 06 ~ July 20, 2013
 Tour #3: Aug. 12 ~ Aug. 24, 2012
 
Escorted TOUR:  RUSSISA  – FINHLAN – SWEDEN – NORWAY – DENMARK
       Moscow – St. Petersburg – Helsinki – Stockholm – Oslo – Copenhagen
        Tour #1: June 23 ~ July 05,  2013 * white night
        Tour #2: Aug. 16 ~ Aug. 28,  2013


 Escorted TOUR:  Highlight of Eastern Europe:  UKRAINE – BALAN – HUNGARY   
          – ÁO – SLOVENIA – CROATIA – TIỆP.
Kiev – Warsaw – Krakow – Salt Mine Wieliczka – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna – Vienna – Prague
         Tour #1: June 02 ~ June 16,  2013
         Tour #2: Aug. 29 ~ Sep. 12,  2013
         
 Escorted TOUR:   Đông Âu Luxury    BALAN – HUNGARY – TIỆP – ÁO –
         SLOVENIA – CROATIA – ĐỨC.
Warsaw – Krakow – Salt Mine Wieliczka – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna – Vienna – Prague – Dresden – Berlin
         Tour #1: July 29 ~ Aug. 12,  2013
         Tour #2: Oct. 19 ~ Nov. 03,  2013


 Tour VIỆT NAM:  tổ chức mỗi tháng cho Gia đình hoặc  Group.
 Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.
 Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Điện, Ấn Độ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc. 
 Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việtnam.
ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.
Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988
Website:
www.atnttravel.com  hay  www.atnttour.com


Dân phòng xuống đường “múa gậy” vì 50 triệu mỗi tháng

HÀ NỘI (NV)Trong những ngày qua, cảnh các nhân viên dân phòng cầm gậy chặn xe cộ qua lại giữa phố Hà Nội để phạt lỗi vi phạm giao thông khiến dư luận phẫn nộ.








Nhân viên trật tự đô thị chặn người lái xe mà họ cho là vi phạm giao thông để phạt vạ. (Hình: báo Tiền Phong)

Một số cư dân quận Đống Đa cho biết đã bị một nhân viên dân phòng tiến đến dùng gậy ra lệnh phải tấp vô lề. Sự việc này xảy ra vào chiều ngày 21 tháng Ba tại góc đường Láng và Thái Thịnh, Đống Đa. Những người dân này nói các nhân viên dân phòng không đáng tin cậy về khả năng điều hành trật tự giao thông và xử phạt nghiêm minh. Có người còn lo các nhân viên dân phòng “tay nghề non” nên rất dễ lạm dụng quyền hành, “kiếm chuyện,” gây khó khăn cho người đi lại.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Duy Hưng, người đứng đầu ban chỉ huy Công an phường Thịnh Quang, quậnĐống Đa, Hà Nội, phủ nhận việc ra lệnh nhân viên dân phòng kể cả cán bộ công an lập chốt chặn xe. Ông này cho rằng họ không được phép làm thay công an giao thông.

Ông Nguyễn Duy Hưng xác định rằng các cán bộ công an, nhân viên trật tự đô thị chỉ được phép trợ giúp việc giữ trật tự vỉa hè, lòng lề đường, không để kẹt xe… Tuy nhiên, ông này lại vô tình phủ nhận lời xác định trên khi nói rằng cán bộ công an phường có quyền “xửlý” những trường hợp vi phạm giao thông như đi vào đường cấm, chạy ngược chiều, lái xe gắn máy không đội nón an toàn v.v.. Cũng theo ông Hưng, các đội “tự quản,” đội trật tự đô thị trực thuộc chính quyền địa phương, được phường trả lương và cán bộ công an phường “sử dụng khi cần thiết.”

Ông Nguyễn Duy Hưng cũng thú nhận việc nhân viên trật tự đô thị nhào ra đường dùng gậy chận đường và phạt vạ người lái xe vi phạm giao thông vì áp lực “chỉ tiêu.” Ông này nói: “Cácđội trật tự đô thị bị buộc phải thu cho đủ 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đô mỗi tháng cho chính quyền địa phương nên mới tự động lập chốt chận, phạt vạlung tung.”

Người đứng đầu công an phường Thịnh Quang cũng thú nhận chỉ có một cán bộ công an chịu trách nhiệm về trật tự giao thông. Cũng bởi vì “chỉ tiêu” được giao phải thu 50 triệu đồng mỗi tháng, cán bộ công an đành đưa nhân viên dân phòng, trật tự đô thị ra đường “múa gậy” kiếm tiền. Hơn nữa, họ phải nhắm vào những người đi xe gắn máy vì vì hầu hết người lái xe hơi là ông này, bà nọ… lại “chỗ quen biết” nên không dám chận xe, bắt phạt.

Báo Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Duy Hưng đã xin lỗi người dân địa phương mình, nhưng không hứa hẹn sẽdẹp cảnh “nhân viên trật tự múa gậy trên đường.”(P.L.)

Học ở Cambodia, về Sài Gòn, Nghệ An sản xuất ma túy

VIỆT NAM (NV)Việt Nam đang đối mặt với nạn trồng cần sa và sản xuất ma túy để bán ra “thị trường” nội địa. Chỉ trong vòng một tuần lễ, công an đã khám phá ba vụtrồng và sản xuất ma túy tại Lạng Sơn, Nghệ An và giữa Sài Gòn.








Ổ ma túy hoạt động công khai tại một căn nhà ở quận Gò Vấp, Sài Gòn. (Hình: Việt Nam Net)

 

Theo báo Dân Trí, người dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn công khai trồng hàng ngàn cây thuốc phiện tại sân nhà. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, công an huyện Văn Lãng tìm thấy 120 cây thuốc phiện được trồng, đang ra hoa xanh tốt tại sân nhà của bà cụHoàng Thị Cảnh 78 tuổi. Số thuốc phiện này được cho là sắp đến ngày thu hoạch.

 

Trướcđó một hôm, công an Văn Lãng cũng đã phát giác khu vườn nhà của ông Hứa Văn Bảy 39 tuổi, cư dân xã Gia Miễn trồng hàng trăm cây thuốc phiện đang ra quả.

 

Tính đến cuối tuần rồi, công an huyện Văn Lãng đã tìm thấy tổng cộng 6 địa điểm trồng, với trên 700 cây thuốc phiện. Người đứng đầu công an huyện cho biết đã cho nhổ bỏ tất cả số cây thuốc phiện bị phát giác, trong đó có trên 200 cây đầy trái và đang trổ hoa rực rỡ.

 

Tại Sài Gòn trưa ngày 20 tháng 3, công an quận Gò Vấp cho hay, đã khám phá 11 thùng đựng hàng ngàn lọ, vỉ thuốc có chứa một loại hoạt chất gây nghiện mang tên Pseudoephedrin. Chủ nhà là ông Trần Văn Bạn 55 tuổi, cư dân tỉnh Kiên Giang thú nhận đã dùng một số loại thuốc tây như Aleran, Actifaflu… để sản xuất ma túy. Công an tịch thu được một số heroin dạng bánh, dạng bột, trong đó có cả heroin nguyên chất… với trọng lượng lên tới hàng kí lô.

 

Theo Việt Nam Net, công an chỉ phát giác ổ sản xuất ma túy tại căn nhà của ông Trần Văn Bạnđang thuê nhờ một vụ nổ, cháy xảy ra trước đó. Công an cho hay đã nhận được tin cấp báo của người dân nói “có mùi lạ” bốc ra sau vụ cháy, nổ tại căn nhà trong hẻm 114 đường Bùi Quang Là, quận Gò Vấp của ông Bạn trú ngụ, mới đến xem xét, và phát giác ra đây là ổ sản xuất ma túy đang hoạt động.

 

Đặc biệt, ông Bạn khai đã học được cách sản xuất ma túy của một nhóm tội phạm mà ông tiếp xúc tại Cambodia. Ông này cũng khai đã thu được nhiều lợi nhuận béo bở từ việc chiết xuất thuốc tây để sản xuất heroin, bán ra thị trường Việt Nam.

 

Tại nhà ông Bạn, công an tịch thu 20,000 đô Mỹ, Úc, chưa kể 135 triệu đồng, tươngđương 6,800 đô. Số ma túy bị tịch thu tại đây lên tới 4 kí lô.

 

Tại Nghệ An, công an thành phố Vinh khám phá một ổ sản xuất ma túy đặt tại nhà riêng của ông Lê Khắc Minh 73 tuổi, cư dân huyện Đô Lương, Nghệ An, tương tự với vụ trên. Ông Minh khai đã cho con trai tên Lê Thanh Hải 42 tuổi, cư dân quận BaĐình, Hà Nội mượn nhà để sản xuất ma túy dạng đá rồi bí mật đưa sang Cộng Hòa Czech tiêu thụ.

 

Cũng như vụ sản xuất ma túy tại quận Gò Vấp, công an thành phố Vinh xác nhận ông Hảiđã tinh chế một số loại biệt dược mua được trên thị trường để sản xuất ma túy. (P.L.)

Nhà bị trộm: bao nhiêu ổ khóa cũng bằng không



ĐẮC LẮC (NV)  – Thêm một vụ trộm táo bạo xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc gây xôn xao dưluận. Khổ chủ là bà Võ Thị Yến 50 tuổi, cư dân thành phố Buôn Ma Thuột.








Tấm ảnh minh họa xuất hiện trên mạng báo động về tình trạng trộm cắp như “rươi”tại Việt Nam. (Hình: Internet)

Báo Tiền Phong cho biết, kẻ trộm đã cắt khóa và dây xích cửa hàng bán quần áo của bà Yến ở chợ Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột đột nhập vào cửa hàng, dọn sạch hàng hóa. Tổng cộng sốhàng vải, quần áo may sẵn chứa ở cửa tiệm của bà Yến bị kẻ trộm lấy đi trị giá khoảng nửa tỉ đồng, tương đương 25,000 đô.


Bà Yến biết bị trộm khi đến cửa hàng khoảng 5 giờ 40 phút sáng ngày 21 tháng 3. Bà này tức tưởi cho biết, đã dùng đến ba ổ khóa và dây xích dầy vẫn không bảo vệ được cửa hàng của mình. Kẻ trộm đã dùng máy cắt gọn ba ổ khóa, vào cửa hàng một cách dễ dàng.


Theo Công an thành phốBuôn Ma Thuột, kẻ trộm tung hoành thường xuyên tại chợ này nhưng không có cách nào ngăn chận.


Theo dư luận, các vụ trộm xảy ra như cơm bữa tại Việt Nam hiện nay không làm ai ngạc nhiên. Cách nay vài hôm, trộm còn đột nhập trụ sở chính quyền huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lục lọi khắp bảy căn phòng, cuối cùng mang đi hai máy tính và số tiền mặt khoảng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô. Chưa hết, kẻ trộm còn viếng nhà của bà trưởng phòng tổ chức của Cục Thuế tỉnh Gia Lai và giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum lấy đi gần 65 lượng vàng và nhiều vật dụng quý khác trị giá khoảng 3 tỉ đồng, tương đương 150,000 đô.


Gần đây, trên mạng xuất hiện một thư điện tử báo động tình trạng trộm đạo lan tràn như chỗ không người ởViệt Nam chỉ bằng một tấm ảnh nhỏ có hàng chú thích: “Khỏi bẻ khóa, bị trộm ba lần nhà không còn c.c. gì!” (P.L.)

Khám phá đảo Capri trữ tình


Đi Cruise Địa Trung Hải (Bài 13)


Bài và ảnh: Minh Tâm


Chuyến đi hơi xa để xem Arco Naturel 

Chúng tôi muốn đi xem một thắng cảnh ở đảo Capri là một vòm đá tên là Arco Natural. Nhìn trên bản đồ thì thấy khoảng cách từ khu trung tâm tới đó chừng hơn 1 km mà thôi. Lúc nầy mới hơn 9 giờ, dự định đi chừng nửa giờ là tới chớ đâu có xa. Đó là một sai lầm to tát.








Vòm đá cheo leo có tên Arco Naturel.




Từ khu trung tâm, chúng tôi đi về phía đông. Đường sá ở đây được lát đá sạch sẽ nhưng nhỏ hẹp, quanh co lên dốc xuống đèo. Lúc đầu còn có vài người đi theo. Dần dần họ biến đâu mất tiêu chỉ còn vài người dân địa phương đang tà tà dẫn chó đi chơi mà thôi. Hỏi thăm thì họ nói chúng tôi đi đúng đường rồi nên mình cũng tự tin tiến bước. Té ra, đi hoài, đi hoài hơn nữa giờ rồi mà cũng chưa tới. Nhớ lại kỳ đi vô sa mạc ở Utah để xem một cái vòm đá cũng xa như kỳ nầy. Mà kỳ đó được báo trước, lại đi đông người nên không có gì ngạc nhiên. Còn kỳ nầy thấy trên bản đồ cũng gần mà đi hoài không tới mới lạ. May là nhà cửa hai bên đường rất đẹp nên cũng bớt nản lòng. Những căn nhà ở đây tuy nhỏ nhưng kiến trúc vững chắc lại được trồng hoa, kiểng nên trông rất nên thơ. Tuy nhiên không biết họ di chuyển như thế nào chớ nếu toàn là đi bộ ra chợ như hôm nay thì dù có ở nhà sang trọng bao nhiêu tôi cũng không ham.

Lúc nầy, chỉ còn có hai nhóm là hai vợ chồng chúng tôi và mấy cô gái trẻ đi du lịch kiểu Tây ba lô trên đường. Không chừng mấy cô cũng đi Arco Naturel như mình. Chúng tôi nghĩ thầm như vậy. Mấy cô nầy coi bản đồ cũng giỏi và mạnh dạn tiến bước về phía đông. Nhờ vậy tụi tui cũng ráng theo mấy cổ. Tới một ngã rẽ, tự nhiên mấy cô nầy rẽ xuống đó. Mà đường xuống dưới là những bậc thang sâu thăm thẳm thấy ngán. Tôi coi lại bản đồ thì thấy là mình phải đi hướng khác mấy cô nầy. Chớ theo mấy cổ gì nổi.








Phố xá Capri.




Bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng mà thôi. Đi một đoạn nữa vẫn chưa thấy Arc gì hết. Đã tính thối lui đi trở lại rồi nhưng gặp một ông chủ nhà hàng ở đó. Hỏi thăm ông ta thì ổng nói chỉ 5 phút nữa là tới rồi. Thế là tiến bước.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi mình muốn. Arco Naturel là một vòm đá tự nhiên cao ngất. Đá ở đây là đá vôi bị xói mòn mà thành. Từ điểm ngắm cảnh nhìn ra thì thấy cái vòm cao lắm. Nhìn xuống phía dưới thấy sâu thăm thẳm và có một chiếc ca nô đang chờ du khách vào xem phong cảnh từ phía bên dưới. Đứng ở đây cheo leo giữa lưng chừng núi nên trông rất sợ. Lúc nầy trời đã trưa và hơi nắng. May là ở đây cây cối cũng nhiều và mát mẻ nên cũng dễ chịu đôi chút. Đứng ngắm cảnh và chụp hình chừng 10 phút thì thấy cũng có lai rai khách du lịch vào tận nơi đây để xem cảnh như mình. Phải chi mấy người nầy đi sớm một chút thì mình đâu có sợ.








Cô dâu rời nhà thờ trong một đám cưới ở Capri.



Chuyến đi trở ra nhờ xuống dốc nên chúng tôi đi nhanh hơn đôi chút. Gần 11 giờ trưa thì đã ra tới khu trung tâm. Lúc nầy ở đây đang có một đám cưới. Chúng tôi thấy cô dâu cùng với bốn đứa bé đang đi vào nhà thờ. Bà con hàng xóm kéo nhau ra coi và vỗ tay chúc mừng. Chúng tôi gặp lại mấy bà chị cũng đi ra đây. Mấy chị coi bộ hỉ hả vì ai cũng mua được mỗi người một cái bóp đầm hiệu Gucci ở đây. Họ còn chỉ chúng tôi một điểm ngắm cảnh khác ở phía nam đảo nhưng tôi tìm hoài không thấy và cũng gần tới giờ phải ra bến tàu để về lại Naples nên đành từ giã Capri lên xe tram xuống bến tàu. Lúc xuống tới trạm xe tram phía dưới thì thấy du khách xếp hàng đông lắm để đi lên. Họ chen lấn với nhau trông rất lộn xộn. Giờ nầy đi lên mà bát nháo như vậy thì không biết lúc xuống còn rắc rối như thế nào nữa! Đi du lịch xa chúng ta nên phòng hờ những trường hợp như vậy vì đôi khi ở xứ lạ mọi người không lịch sự như ở nhà đâu. Nhựt, Mỹ gì cũng chen lấn hết vì ai cũng sợ trễ chuyến.

Xem Capri chưa thoả mà đã tới giờ về nên chúng tôi đành xuống bãi biển và khu bến tàu. Ở đó, chúng tôi đi dạo một vòng xem thiên hạ ăn uống, mua sắm. Trong khi đi dạo, mấy người bán hàng tưởng chúng tôi là người Nhựt nên cứ chào “Konichiwa” lia chia. Lúc nầy tiền yen lên giá nên người Nhựt đi du lịch rất nhiều.  Chúng tôi lên tàu lúc 12 giờ trưa, sớm hơn giờ khởi hành khoảng 30 phút. Vậy mà có rất nhiều hành khách cũng làm tương tự. Trên chuyến tàu từ Capri về Naples, chúng tôi ăn trưa nhẹ nhàng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi còn dạo chơi một vòng Naples trước khi lên tàu nên cần dưỡng thần như vậy.

Thắng cảnh ở Naples ở gần bến tàu

Tàu cao tốc về tới bến Naples lúc 1:30. Chúng tôi thấy bên kia đường có một thành cổ nên tìm đường lên đó để xem. Đó là Lâu Đài Mới (Castel Nuovo). Tên là Lâu Đài Mới chớ thật ra nó rất cũ vì được xây từ năm 1279. Xưa kia, thủ đô của Đế Quốc Naples là ở Palermo trên đảo Sicile. Sau nầy thủ đô được dời về Naples thì vua Charles I mới ra lịnh xây lâu đài nầy. Dưới sự chỉ huy của một kiến trúc sư người Pháp công việc xây cất được bắt đầu năm 1279 và hoàn thành trong vòng ba năm. Bao bọc quanh lâu đài là tường thành rất cao làm bằng đá, ngăn cách với phía ngoài bằng một hào sâu. Có rất nhiều tháp canh ở bốn phía. Sát tường là những phòng ngủ, phòng làm việc của hoàng gia. Giữa lâu đài là một sân rộng. Ở đây tôi thấy có nhiều khẩu đại bác còn trưng bày vì thật ra lâu đài nầy có lúc đã là một thành trì dùng để bảo vệ bờ biển Naples.








Quán cà phê trên bãi biển Capri.




Tuy chịu nhiều hư hại do chiến tranh nhưng nhờ được bảo trì thường xuyên nên lâu đài nầy vẫn còn tốt sau hơn 800 năm sử dụng và hiện nay là một bảo tàng. Muốn vào xem lâu đài chỉ cần mua vé có 6 Euro. Tầng dưới cùng trưng bày các hiện vật quý giá như vương miện, các đồ trang sức vàng bạc. Tầng hai và ba trưng bày các tranh vẽ, tượng điêu khắc. Tầng hai có cửa sổ nhìn xuống hải cảng. Từ đây có thể kiểm soát hết sinh hoạt của hải cảng. Hôm nay trời nắng nên nhìn xuống cảng cũng rất đẹp với nhiều tàu bè đang ra vào trong một vịnh biển nước xanh biếc.

Lâu đài được bảo tồn tốt, bên trong cũng có nhiều tranh và tượng điêu khắc. Thế mà hôm nay chỉ lác đác có vài chục du khách viếng thăm mà thôi. Có nhiều phòng vắng lặng chỉ có hai vợ chồng chúng tôi mà thôi nên cũng hơi sợ. Xem lâu đài xưa nơi có nhiều chuyện bí mật mình không biết hết nên thật sự chúng tôi cũng hơi sợ … ma. Do đó, chúng tôi cũng xem nhanh nhanh rồi đi ra mà không dám ở lâu bên trong. Trên đường ra, chúng tôi có dự định sẽ qua Cung Điện Hoàng Gia ở gần đó để vào thăm viếng mà đường đi hơi xa mà trời lại nóng nên đành thôi. Trái lại ngay trước mặt chúng tôi lại có một kiến trúc đẹp quá nên chúng tôi ghé vào xem. Đó là Galleria Umberto I.

Xem Galleria Umberto I

Đây là một khu thương mại cũ được xây cất từ năm 1887-1891. Khu thương mại nầy nằm đối diện với Nhà Hát thành phố và mang tên Umberto I là vị vua đương thời khi xây cất khu thương mại nầy. Mặt tiền và bên trong khu thương mại nầy được trang trí bằng những tượng rất đẹp. Dưới sàn cũng được trang trí bằng những phiến đá cẩm thạch và những hình vẽ rất mỹ thuật. Có bốn hành lang với mái vòm thuỷ tinh dẫn vào trung tâm. Ở đó có lại một mái vòm thuỷ tinh hình cầu nữa. Nhìn chung khu thương mại nầy đẹp lắm. Trước kia đây là nơi có các tiệm bán hàng, các quán cà phê, nhưng hôm nay khi chúng tôi tới thì thấy ở đây việc buôn bán rất ế ẩm. Các cửa hàng thì đóng im lìm. Chỉ thấy một số khách đi lại ở hành lang phía dưới, còn ba tầng trên thì im re. Thấy không có gì vui, chúng tôi trở lui tìm đường trở về tàu.
Sau khi đi chơi một vòng từ sáng tới giờ khá mỏi chân chúng tôi trở lại tàu Princess. Trước khi lên tàu chúng tôi còn luyến tiếc đi dạo một vòng khu mua sắm ở bến tàu thì thấy nơi đây được xây mới mẻ. Hàng hoá trông cũng đẹp mắt mà giá cả cũng vừa túi tiền. Lúc nầy mới 3 giờ trưa, chúng tôi trình thẻ và trở về tàu chấm dứt chuyến viếng thăm hải đảo Capri và thành phố Naples xinh đẹp.








Lâu Đài Mới ở Naples.




Vài nhận xét về Naples và Capri

Trước khi viết tiếp về sinh hoạt trên tàu tối nay, xin có đôi hàng nhận xét về trạm dừng chân hôm nay là hải đảo Capri và thành phố Naples . Về Capri: đây là một nơi du lịch thú vị. Hải đảo nầy có phong cảnh đẹp, đời sống người dân ở đây có vẻ thoải mái và thong thả. Hàng ngày có nhiều du khách tới viếng thăm đảo làm cho nơi đây rất sinh động và vui vẻ. Chúng tôi chỉ viếng thăm một phần rất nhỏ trên đảo nhưng thấy rất thích và mong muốn có dịp trở lại sau nầy. Về Naples, do tàu cặp bến tại thành phố nên rất thuận tiện cho việc vào thăm thành phố. Nhiều tài liệu du lịch nói rằng đây là nơi hơi xô bồ nhưng chúng tôi thấy Naples cũng bình thường giống như những thành phố lớn mà thôi. Có thể do ít thì giờ nên chúng tôi không có dịp thăm viếng những nơi mà người dân thành phố sinh hoạt như chợ, nhà thờ. Tôi chỉ xem khu vực ở gần hải cảng thì thấy ở đó nhà cửa cũng đẹp và an ninh cũng tốt. Sau nầy nếu có dịp trở lại đây tôi sẽ đi xe buýt loại hop on hop off để dạo một vòng các điểm du lịch khác. Chắc chắn khi đó sẽ hào hứng hơn. Đến Naples, du khách còn có thể đi xem Pompei và Sorrento nữa. Mấy người chị của chúng tôi có dịp theo tua đi Sorrento hôm nay thì khen rằng đó là một thành phố đẹp rất đáng thăm viếng. Nếu bạn đã thích bản nhạc “Come Back to Sorrento” thì bạn cũng nên ghé thăm thành phố đầy trữ tình nầy. Vấn đề là giá tua hơi mắc, khoảng 150 đô la cho chuyến du ngoạn dài 8 giờ.

Sinh hoạt chiều và tối nay trên tàu

Sau khi ngủ một giấc lấy sức, chúng tôi lên tầng 15 để xem mặt trời lặn trên biển lúc tàu rời bến. Cảnh hoàng hôn lúc nào cũng đẹp, đặc biệt là hoàng hôn trên biển. Bạn sẽ thấy mặt trời từ từ lặn xuống dưới đường chân trời, một thời khắc ít khi bạn có dịp chứng kiến nếu bạn ở trong thành phố nơi có nhiều nhà cửa che mất tầm nhìn.

Tối nay chúng tôi đi ăn tối ở nhà hàng, sau đó quý bà dạo chơi xem các cửa hàng bán nữ trang trên tàu, còn tôi đi xem đố vui. Lúc 8:15 có show ca nhạc nhưng chúng tôi không xem vì chỉ có một ca sĩ hát mà thôi. Sinh hoạt vui chơi trên tàu Star Princess hơi yếu hơn các tàu khác.








Galleria Umberto I, một kiến trúc xinh đẹp.

Ngày mai sẽ là một ngày vui chơi trên tàu, ngày mốt, tàu sẽ ghé hải đảo Mykonos của Hy Lạp. Chánh quyền Hy Lạp yêu cầu mọi người phải nộp passport để họ xem trước khi lên đảo. Do đó, tối nay, mọi người phải đưa passport cho nhân viên của tàu để họ giữ. Gần tới ngày về, chúng tôi mới được trả giấy tờ lại. Tối nay tàu cũng đổi giờ. Chúng tôi được ngủ thêm một giờ vì tàu đang đi về hướng đông và sẽ qua kinh tuyến để vào múi giờ của Hy Lạp.

Một ngày vui chơi trên tàu

Ngày chủ nhựt 2/10/2011, tàu vẫn chạy trên biển. Lúc nầy tàu lắc hơi mạnh vì chạy với tốc độ khá cao. Chúng tôi dậy trễ vì không có chuyện gì làm. Đi chơi mà, khi nào có dịp thì ngủ cho đã. Lúc 10 giờ lên tầng 14 để ăn sáng thì thấy ngoài trời hơi lạnh. Tàu đang chạy trên biển vắng, trên biển hơi có sương mù, không thấy mặt trời nên hơi lạnh và buồn. Ăn sáng xong tôi và ông anh rủ nhau đi đánh bóng bàn và dạo một vòng tàu để xem các tầng phía trên có gì lạ. Tàu khá lớn nên đi từ trước tàu ra sau mũi rồi vòng lại thì cũng mỏi chân.

Vào buổi chiều, trên tàu có tổ chức một buổi biểu diễn tỉa trái cây thành hình hoa hay thú vật. Chương trình nầy cũng thu hút được một số khán giả chừng 50 người. Mấy ông đầu bếp tỉa trái dưa hấu thành những hình ảnh nghệ thuật, hoặc xếp các loại trái cây thành những con khỉ, gấu, trông cũng ngộ nghĩnh. Ngày mai chúng tôi sẽ tới đảo Mykonos Hy Lạp do đó trong thời gian rảnh rỗi, tôi lấy sách đọc thêm về đất nước có một nền văn hoá lâu đời nhưng hiện nay đang nóng bỏng về thời sự.


Minh Tâm


-Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Đi Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504 (310)523-1857 Email: [email protected]

-Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Đường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Đông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Đông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Địa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823 (714)528-1413 Email: [email protected]

Tin mới cập nhật