Ông Trương Văn Thương

 

Phi cơ không người lái Mỹ hạ sát 4 người ở Pakistan


PESHAWAR, Pakistan (NYT) –
Có bốn người vừa bị hỏa tiễn bắn đi từ phi cơ không người lái của Mỹ hạ sát tại vùng Tây Bắc Pakistan, theo giới chức chính quyền hôm Thứ Sáu.


Một máy bay không người lái của Mỹ. (Hình minh hoạ: John Moore/Getty Images)

Nguồn tin này cho hay vụ bắn hỏa tiễn do CIA thực hiện vào đêm Thứ Năm, trúng một chiếc xe đang di chuyển trong vùng Datta Khel Bazar thuộc tỉnh North Waziristan, nơi sinh sống của bộ tộc thiểu số và cũng là nơi ẩn náu của thành phần phiến quân ngoại quốc lẫn nội địa.

Một giới chức bộ tộc cho hay có bốn người trong xe và chíêc xe phát nổ ngay sau khi trúng hỏa tĩên, khiến không thể nhận dạng các tử thi.

Các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của CIA tại Pakistan giảm xuống nhiều trong mấy tháng trở lại đây. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về chống khủng bố và nhân quyền, ông Ben Emmerson, hồi đầu tháng này tuyên bố sau một chuyến thị sát bí mật tại Pakistan rằng các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái vi phạm chủ quyền của Pakistan. (V.Giang)

“Tôi Kết Tội”


Bùi Tín (Blog VOA)
“Tôi kết tội!” là đầu đề nổi bật của một bài viết trên nhật báo Pháp L’Aurore (Bình Minh), ra sáng ngày 13 tháng 1 năm 1898 ở Paris, của nhà văn kiêm nhà báo Emile Zola. Bài báo dài 4.500 chữ, chiếm hoàn toàn trang nhất và phần lớn trang 2 của số báo này.
 
Đã hơn một thế kỷ qua, bài báo này vẫn được truyền tụng như một dẫn chứng về sức mạnh xã hôị của một bài báo bênh vực hữu hiệu cho những kẻ bị đối xử oan ức, bất công, có thể đảo ngược một vụ án phi lý, giải oan cho một sỹ quan lương thiện bị kết tội tù chung thân, sau khi nhà báo Emile Zola bỏ công điều tra tỷ mỷ vụ việc và trình bày mạnh mẽ chính kiến ngay thật của mình trên mặt báo, buộc nhà nước phải xem xét nghiêm minh lại vụ án lớn này.

 
 Trang bìa tờ báo L’Aurore, có bài “Tôi Kết Tội.”

Tất cả các giáo trình đào tạo các nhà báo trẻ ở phương Tây đều lấy bài báo này làm một tài liệu học phụ sinh động về hiệu quả xã hội của nền báo chí dân chủ, đấu tranh cho công bằng xã hội, chống độc đoán và bất công, từ dó khẳng định sức mạnh của thông tin báo chí là quyền lực thứ tư của quốc gia.
 
Tóm tắt câu chuyện như sau: Vào năm 1894, viên sỹ quan pháo binh Pháp gốc Do Thái Alfred Dreyfus  làm việc taị Bộ Tham mưu bị tố cáo phản bội tổ quốc, cung cấp bí mật quốc gia cho một tùy viên quân sự trong đại sứ quán Đức ở Paris. Alfred Dreyfus bị tòa án quân sự kết tội phản quốc, tuyên án tù chung thân, và đày đi L’Ile du Diable (Đảo Quỷ) tại Guyane thuộc Pháp.
Một bằng chứng để tòa kết tội là thẩm định chữ viết của anh ngoài bì thư gửi cho tòa đại sứ Đức. Trước tòa, anh một mực kêu oan. Em trai anh là Mathieu Dreyfus và vợ anh Lucie cũng một lòng kêu oan cho anh.
Trước khi bị đi đày, tại sân Trường Quân sự anh buộc phải chịu lễ tước quân hàm và tước vũ khí , thanh kiếm của anh bị bẻ gãy, tiêu biểu cho sự ô nhục của kẻ phản bội.
 
Hơn hai năm sau, năm 1887, Trung tá Georges Piquart, trưởng ban điều tra, nắm được chứng cứ xác minh kẻ phạm tội chính là Đại úy Walsin Esterhazy chứ không phải là Alfred Dreyfus. Nhưng vì sợ trách nhiệm, cả Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu và toà án quân sự không muốn thay đổi kết luận vụ án, buông thả theo xu hướng chống Do Thái còn khá mạnh hồi ấy. Trung tá Georges Piquart bị điều sang Phi Châu xa xôi để giữ kín chuyện mới phát hiện. Các vị chức sắc còn dựng lên một phiên tòa quân sự chớp nhoáng để xét xử qua loa kẻ tội phạm thật sự là Đại úy Walsin Esterhazy và tuyên bố trắng án, tha bổng cho viên sỹ quan này vào ngày 11/1/1898.
Hai ngày sau, bài báo của Emile Zola xuất hiện, bán vèo 200 ngàn số một buổi sáng, một kỷ lục chưa từng có . Tít chỉ có 3 chữ, “Tôi kết tội!” –  Thư ngỏ gửi Tổng thống Félix Faure  –  gây ấn tượng mạnh. Nhưng không phải có kết quả ngay.
 
Thế lực quân đội còn mạnh. Họ phản kích, lu loa là bị vu cáo vô căn cứ, có lúc Emile Zola phải lánh sang London,  Anh Quốc. Tháng 2/1898, họ mở tòa án xử nhà báo Emile Zola về tội vu khống,  nhưng ngay sau đó, trưóc sự phẫn nộ của công luận, chính quyền đành phải lùi bước, đưa ra xét lại toàn vụ án bởi một tòa án dân sự tối cao vào tháng 6/1899, theo đúng yêu cầu của nhà báo.
Công bằng đựơc thực hiện, pháp luật được tôn trọng, người oan được phục hồi danh dự, tội phạm bị trừng phạt, sau 5 năm diễn biến phức tạp, do sự can thiệp của một nhà báo, công dân Emile Zola.
 
Sỹ quan công dân Alfred Dreyfus được tự do, được cứu khỏi chết thảm trong tù, được phục hồi danh dự khi vừa tròn 40 tuổi, đoàn tụ với cô vợ Lucie từng vận động hết mình cho ngày trở về của chồng.
 
Emile Zola viết bài báo này trong 2 ngày, khi ông 59 tuổi, điểm lại một cách trung thực toàn bộ diễn biến của vụ án, với lương tâm nghề nghiệp trong sáng, trên tinh thần công dân có trách nhiệm.
Ông  viện dẫn bộ Luật về tự do báo chí 29/7/1881 để xác định nghĩa vụ và quyền hạn của người làm báo và viết báo. Ông truy cứu tỷ mỷ thận trọng bộ Luật hình sự để nhận định mỗi nhân vật liên quan đến vụ án và đến việc xử án, cuối cùng ông lên tiếng đanh thép kết tội 10 người có trách nhiệm trong việc xử án không công minh, từ Tướng Mercier, Tướng Boisdeffre và Tướng Gonse thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tham mưu, đến Tướng de Pellieux, Tư lệnh Rewary và Trung tá Paty de Clam khi tham gia xét xử, cho đến 3 chuyên viên Belhomme, Varinard và Couard khi giám định chữ viết của tội phạm.
Ông cũng kết tội 2 báo L’Éclair (Ánh chớp)  và  L’Echo de Paris (Tiếng vang Paris), đã cố tình thông tin sai lạc về vụ án. Cuối cùng ông kết tội gắt gao Hội dồng xử án của giới quân sự đã không ngang tầm trách nhiệm và yêu cầu vụ án phải được xét xử lại từ đầu bởi một tòa án dân sự có trách nhiệm và có trình độ cao.
 
Trong bài viết, Emile Zola đã chỉ rõ nền tư pháp độc lập xét xử công bằng mọi công dân chỉ chiếu theo luật, không theo chỉ thị của một cá nhân nào, là kết quả xương máu của biết bao chiến sỹ hy sinh cho nền cộng hòa, không cho phép ai tước đoạt. Để tạo thêm sức mạnh cho bài báo, bạn bè đồng nghiệp đã thu được 1.482 chữ ký dưới bài báo của ông để công bố và gửi cho Tổng thống Félix  Faure. Việc này đã thúc đẩy công lý.
 
Mong rằng gần 20 ngàn đồng nghiệp trong làng báo Việt Nam có dịp đọc bài báo này để hiểu rõ thêm trách nhiệm công dân của người làm báo, trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của bạn đồng nghiệp Nguyễn Đắc Kiên vừa bị đuổi việc vì có ý kiến khác với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Không ai có thể ngồi yên trước những chuyện phi lý, người vô tội bị bịt miệng, giam cầm, kẻ phạm tội chồng chất vẫn ung dung tung hoành trong tự do.

Đầu bếp hầm xác vợ trong bốn ngày bị án 15 năm tù


LOS ANGELES (AP) –
Một ông đầu bếp, từng khai với cảnh sát là hầm xác vợ trong bốn ngày để phi tang chứng cớ, bị tòa án ở Los Angeles  tuyên án từ 15 năm tù đến chung thân.


Đầu bếp David Viens tại toà án. (Hình: AP Photo/Nick Ut)

Trước tòa, khi được cho phép có lời phát biểu, ông David Viens nói lung tung trong suốt 45 phút, cho hay những gì ông khai với cảnh sát về việc hầm xác vợ đều là nói dối. Ông giải thích rằng lúc đó thần trí ông không bình thường vì vừa trải qua cuộc giải phẫu sau khi nhảy xuống ghềnh đá định tự tử do biết mình bị cảnh sát theo dõi điều tra.

Ông Viens, năm nay 49 tuổi, bị kết án hồi Tháng Chín năm ngoái về tội giết bà vợ Dawn Viens, 49 tủôi, năm 2009. Xác của bà vợ cho đến nay vẫn không kiếm ra.

Trong cuộc thẩm vấn được thu hình và đưa ra làm chứng cớ trước tòa, ông Viens nói đã hầm xác bà vợ trong bốn ngày để phi tang dấu tích. Giới hữu trách cho hay ông nhảy xuống ghềnh đá định tự tử sau khi biết mình là nghi can trong vụ vợ mất tích. (V.Giang)

Từ biệt ông Vũ Quang Ninh, tổng giám đốc Little Saigon Radio

 


WESTMINSTER (NV) – Hàng trăm đồng hương và đại diện hội đoàn đến tham dự lễ từ biệt ông Vũ Quang Ninh, tổng giám đốc Little Saigon Radio, tại trụ sở của đài từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối Thứ Sáu, 22 Tháng Ba. Ông Ninh qua đời hôm 16 Tháng Ba, hưởng thọ 85 tuổi. Chương trình lễ từ biệt được trực tiếp phát thanh trên đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV. Trong hình, quang cảnh lễ từ biệt ông Vũ Quang Ninh. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)



 

Tin Lướt


Việt Nam

Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước bị cách chức vì từng bị “cảnh cáo về mặt Đảng” và “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.”

Quảng Trị tìm thấy một đồi thông với hơn 100 quả đạn còn nguyên kíp nổ; dự đoán có thể tìm thấy thêm 400 quả nữa.

Hai phụ nữ Việt Nam, nạn nhân của nô lệ tình dục, vừa được giải thoát khỏi một nhà chứa ở Moscow.

Một nhà thầu Nhật Bản trúng thầu xây dựng và phát triển nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.
Cộng Đồng/Địa Phương

Công việc làm tại Quận Cam tăng 2.3 % so với năm ngoái. Miền Nam California đang trên đà hồi phục.

Cơ quan điều hành không lưu (FAA) đóng đài kiểm soát phi trường Fullerton từ ngày 7 Tháng Tư vì ngân sách liên bang bị cắt giảm.

SCE muốn Ủy Ban Kiểm Soát Nguyên Tử xét lại giấy phép, để có thể mở lại lò phát điện nguyên tử số 2 ở San Onofre.

Sở Thú Zoomars Petting yêu cầu TP San Juan Capistrano giữ lại bức tượng khủng long cao 13 feet, từng bị Ủy Ban Quy Hoạch đòi phá đi.
Hoa Kỳ

Một nữ thủy thủ 19 tuổi được phát giác chết vì đạn tự bắn vào đầu, trên chiếc tàu đổ bộ Essex đậu ở San Diego.

Năm trong sáu dân cử ở thành phố Bell, Nam California, bị bồi thẩm xét thấy có tội tham nhũng. Bị can thứ sáu được tha bổng.

FAA công bố danh sách 149 trạm kiểm soát không lưu trên toàn quốc phải đóng cửa, do hậu quả của cắt giảm ngân sách.

17 tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi và các tiệm khác ở Nam California bị bố ráp vì bị tình nghi bán chất nitrous oxide bất hợp pháp cho dân ghiền xì ke.
Thế Giới

Chừng 100 người bị thương trong tai nạn nhiều xe đụng nhau do thời tiết xấu ở Nam Edmonton, Canada.

Thủ tướng Lebanon từ chức vì mâu thuẫn nội bộ; và phải chờ sự chấp thuận của tổng thống mới được xem như chính thức.

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế chuẩn bị dẫn độ một cựu tướng Congo sang Hòa Lan, xử tội diệt chủng sau khi đương sự đầu thú tại tòa đại sứ Mỹ ở Rwanda.

Israel và Turkey đồng ý mở lại quan hệ ngoại giao, sau khi Thủ Tướng Netanyahu xin lỗi vụ đột kích lên đoàn tàu hướng về dải Gaza.

Sự tiếp cận quá gần gũi với công chúng của Đức Giáo Hoàng Francis khiến đội ngũ an ninh lo âu.

Câu chuyện tranh đấu


Lê Phan
Tôi có một người bạn đồng nghiệp cũ ở Thế giới vụ đài BBC. Trong nhiều năm nay tôi không hiểu cô ta làm gì. Hôm nọ đột nhiên mới biết thế ra bây giờ cô đã trở thành một nhà tranh đấu. 
Clare Rewcastle-Brown thực ra không phải là một hình ảnh bình thường của một chiến sĩ tranh đấu. Nay đã về hưu từ Thế giới vụ, Clare hẳn có nhiều chuyện khác để làm, nhất là khi cô đã rất hạnh phúc với người em trai của cựu thủ tướng Gordon Brown, lý do tại sao cái tên của Clare có thêm chữ Brown. Nhưng ngày nay Clare suốt ngày điều khiển một chương trình radio sóng ngắn từ một cái văn phòng nhỏ xíu ở Luân Đôn. Thính giả của Clare, cũng như của Thế giới vụ, ở bên kia bờ đại dương, cách Luân đôn 6,500 dặm ở một cái nơi tên là Sarawak, một bang của Malaysia nằm trên đảo Borneo. 
Sarawak, dân số 2.5 triệu người, là nơi mà đã có thời được coi là có những khu rừng nhiệt đới phong phú tài nguyên nhất, đã nhiều năm nay nằm dưới quyền của Thủ hiến Abdul Taib Mahmud. Ông Taib lên cầm quyền từ năm 1981 và từ đó cương quyết không nhường quyền lại cho ai khác mặc dầu trên nguyên tắc Malaysia là một quốc gia dân chủ. 
Không những ông cai trị Sarawak, ông còn là kẻ hưởng nhiều lợi lộc nhất vùng đất này. Theo Thông tấn xã Bloomberg, ít nhất bốn công ty chính nhận được cái hợp đồng nhân nhượng của chính phủ có liên hệ với gia đình ông. Mà phải nói tài nguyên của Sarawak vô số, nhất là những khu rừng nguyên sinh mà nay đang nhanh chóng biến mất nếu chúng ta chỉ để mắt nhìn vào bản đồ của Google Earth cũng như tài nguyên dầu khí. 
Quỹ Bruno Manser, được thành lập để tưởng nhớ một nhà tranh đấu cho môi trường người Thụy sĩ đã biến mất ở Sarawak hồi năm 2000 trong khi đang điều tra về việc đốn rừng bất hợp pháp ở đó, khẳng định là ông Taib có một tài sản khoảng 21 tỷ đô la. Nếu đúng ông là người giàu nhất Á Châu. Nhưng nếu tìm thì sẽ không thấy tên ông trong danh sách của tạp chí Forbes về các tỷ phú toàn cầu. Ngay đến chính phủ Hoa Kỳ, trong một điện văn bị tiết lộ bởi Wikileaks cũng có một nhận xét về ông Taib như sau “Các nguồn tin ngoại giao bên ngoài chính phủ đều đồng ý coi ông ta là vô cùng tham nhũng.” 
Dĩ nhiên ông Taib chối. Ông bảo các khu rừng nhiệt đới nguyên sinh của bang Sarawak đang được bảo vệ tốt và bác bỏ mọi cáo buộc là ông lợi dụng quyền thế để làm giàu. Google Earth cho chúng ta thấy chỉ còn khoảng 10 phần trăm của các khu rừnng này là còn nguyên vẹn. Thiệt hại lớn nhất là từ các công ty khai thác gỗ và từ các công ty khai hoang rừng để biến thành đồn điền trồng cọ.
Nhưng đó cũng là một câu chuyện được giữ rất kín ở Malaysia và nhất là ở chính Sarawak. Bởi ông Taib là một đồng minh quan trọng của Liên minh Barisan Nasional, liên minh cầm quyền hiện nay và cũng là hậu thân của đảng UMNO vốn đã cầm quyền ở Malaysia từ 55 năm nay, tức là từ khi Malaysia được độc lập. Những người chỉ trích ông thủ hiến nói là cách đây ba thập niên ông đã có một dàn xếp với chính quyền ở Kuala Lumpur là họ để ông yên thân làm ăn thì ông sẽ chia phần cho họ đầy đủ số tiền thâu được từ dầu hỏa và khai thác rừng ở Sarawak. 
Dàn xếp này đang trở thành một đề tài quan trọng vì Malaysia sắp có tổng tuyển cử. Lịch sử bầu cử của Malaysia thì cũng chẳng có vẻ vang gì bao nhiêu. Đảng cầm quyền đã không ngại dùng đến những “thủ thuật” như tống giam lãnh tụ đối lập, Anwar Ibrahim với cáo buộc tham nhũng và thủ dâm. Trong suốt mấy năm thời ông Mahathir Mohamad từ 1999 đến 2004, ông đã bị tù vì chính quyền đã kiếm được một người thân cận của ông tự thú là đã có liên hệ tình dục với ông. Năm 2008 chính quyền kế nghiệp ông Mahathir lại tính chuyện tương tự, đưa ông Anwar ra tòa cũng về cùng một tội. Có điều lần này họ thất bại, và cho đến nay, phong trào của ông Anwar đang ngày càng trở thành một đe dọa cho đảng cầm quyền. Và chính trong hoàn cảnh đó, ông Taib trở thành vô cùng quan trọng vì cái bộ máy quyền lực của ông ở Sarawak đã thường xuyên cung cấp cho đảng cầm quyền nguyên trọn số phiếu của bang trong các cuộc bầu cử quốc hội. Và cho đến nay, lực lượng của ông Anwar đã không làm gì nổi ở Sarawak.
Nói chuyện dài dòng như vậy vì chính sự quan trọng của Sarawak trong chính trị Malaysia khiến công việc Clare làm trở thành thiết yếu. Clare chào đời ở Sarawak khi mà Sarawak còn là một phần của Đế quốc Anh. Clare sống ở đó cho đến năm 8 tuổi mới theo cha mẹ về Anh. Sau khi tốt  nghiệp ở trường London School of Economics của Viện đại học Luân Đôn, Clare chọn làm báo và gia nhập Thế giới vụ. Nhưng Clare không bao giờ quên Sarawak và thường tìm về đó thăm viếng.
Lúc đầu thì chỉ là những cuộc viếng thăm về chốn cũ. Nhưng những người bạn của Clare ở Sarawak bắt đầu than phiền về ông Taib, về tình trạng phá hoại môi trường, về tham nhũng, khiến Clare bắt đầu chú ý đến tình hình ở đó. Năm 2010, qua sự thúc đẩy của bạn bè, Clare bắt dầu một cái blog mang cái tên là Sarawak Report với mục đích lật tẩy sự phá hoại môi trường do ông Taib chủ trương cũng như cáo buộc về chính trị ô dù bè phái của bang. Sau đó, với một ngân khỏan từ một sáng hội bảo vệ môi trường, Clare “nâng cấp” cuộc tranh đấu của mình bằng cách bắt đầu một chương trình phát thanh mang cái tên Radio Free Sarawak (Đài phát thanh Sarawak tự do). Chương trình phát thanh bằng hai ngôn ngữ địa phương. Clare không biết cả Malay lẫn Iban, nhưng có một người bạn xâm mình đầy người, được biết dưới cái biệt hiệu là “Papa Orang Utan”. Báo chí Anh bảo anh ta là con cháu của bộ tộc Dayak mà hồi xưa nổi tiếng săn đầu lâu người, nhưng thực ra Papa là một phát thanh viên bị Taib cho nghỉ việc vì dám nói là ông tham nhũng. 
Hẳn là Radio Free Sarawak có thính giả vì chính phủ Malaysia đã phản ứng mạnh. Ngay lập tức chính quyền tổ chức một chiến dịch tuyên truyền để bôi nhọ Clare, nằm trong một chiến dịch lớn hơn nhắm vào đảng đối lập của ông Anwar. Điều nực cười hơn nữa là một công ty quảng cáo này đã thuê ông Josh Trevino, một blogger bảo thủ ở Texas và nhiều cây bút Hoa Kỳ để làm hoen ố danh tiếng của phe đối lập. 
Ngoài ra, blog của Clare thường xuyên bị tấn công qua cách từ chối dịch vụ DoS, trong khi đài phát thanh của Clare bị phá sóng. Những thính giả của đài, thường xuyên dùng cellphone gọi vào đài, than phiền bị phiền nhiễu và đe dọa khi họ giám phản đối chính sách phá rừng của một công ty địa phương. Nguồn tin chính của Clare, một người Mỹ tên là Ross Boyert, trước kia lo các đầu tư địa ốc tại Hoa Kỳ cho ông Taib, được tìm thấy chết đầu chụp bao nylon. Cảnh sát bảo ông ấy tự tử, nhưng không mấy ai tin. 
Để tự vệ, Clare ra công khai. Và có vẻ như chương trình phát thanh vạch trần sự thật của Clare thành công. Kỳ bầu cử địa phương mới đây phe đối lập đã dành được khá nhiều lá phiếu ở thành phố. Và phải nói phe đối lập cũng tin như vậy. Kể từ khi cuộc vận động bầu cử bắt đầu họ đã phát không radio cho những khu hẻo lánh ở Sarawak. Dân chúng ở những làng đã có radio thường xuyên tổ chức nghe tập thể vào buổi tối. 
Cuộc tranh đấu của Clare còn có một ý nghĩa đặc biệt nữa là trong cố gắng bảo vệ môi trường, Clare đang vô tình mang lại thêm một chút dân chủ cho Malaysia. Nếu lần này, nhờ cố gắng của Clare, đảng cầm quyền thua thêm một chút ở Sarawak, may ra triển vọng là đảng đối lập của ông Anwar sẽ lên cầm quyền được. Nếu vậy thì sau cùng Malaysia mới có được dân chủ thực sự sau nhiều năm phải chịu đựng lý luận của ông Mahathir là các “giá trị Á châu” đi ngược lại đa nguyên và dân chủ, mà ông bảo là sản phẩm của văn minh Tây Phương xa lạ. 
Cầu mong cho Clare thành công.

TT Obama viếng nơi tưởng niệm nạn nhân Holocaust

 
 

JERUSALEM, ISRAEL – Ngày 22 tháng Ba, tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama cùng các lãnh đạo Israel (từ trái sang: Giáo Sĩ Yisrael Meir Lau, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, Chủ Tịch Ủy Ban “Yad Vashem” Avner Shalev, và tổng thống Shimon Peres) viếng nơi tưởng niệm những người Israel là nạn nhân diệt chủng. Đây là lần đầu tiên ông Obama đến khu vực này trong vai trò tổng thống và đã tiếp xúc với lãnh đạo của cả phía Palestine và Israel. (Hình: Moshe Milner/GPO via Getty Images)

Trốn nuôi con lại ôm tiền chụp hình trên Facebook


MILWAUKEE, Wisconsin
Một cư dân ở Wisconsin trốn cấp dưỡng con nhỏ trong ba năm, vừa rồi lại khoe hình nằm bên đống tiền trên Facebook, nhờ vậy công tố viện Milwaukee mới có chứng cớ để truy tố, theo ABC News.

(Hình minh họa: Karen Bleier/AFP/Getty Images)

Christopher Robinson, 23 tuổi, đang trực diện với ba tội hình sự về tội trốn cấp dưỡng cho con nhỏ ba tuổi. Hồ sơ nộp ở tòa Wisconsin Circuit Court cho thấy, trong suốt ba năm, anh Robinson chưa hề đóng số tiền cấp dưỡng $150/tháng.

Tấm hình Robinson đưa lên Facebook cho thấy anh nằm bên mớ tiền mặt và mấy chai rượu. Trong khi chưa thể biết rõ sở hữu chủ của số tiền trong hình là ai, hay nếu của đương sự thì làm thế nào mà có số tiền ấy, tuy nhiên hình ảnh này cũng đủ để văn phòng công tố có chứng cớ mà xin trát tòa để điều tra thêm.

Anh Robinson từng nhận được một trát bắt giữ hồi Tháng Hai nhưng đã không ra tòa trình diện. Trát này hiện vẫn còn hiệu lực. Nếu xét thấy có tội, Robinson có thể lãnh án tối đa đến 11 năm tù giam. (TP)

Bỏ đi hoặc Lên tiếng



Ngô Nhân Dụng


 


Thí dụ chúng ta đến ăn ở một cửa hàng mà thấy thức ăn thì dở, nhân viên thì không thèm nghe khách nói, và ruồi nhặng tùm lum, quý vị sẽ làm gì? Nhiều khi phải cố nuốt cho xong bữa. Nhưng bình thường thì người ta sẽ quyết định, hoặc từ nay cạch đến già không đến đây ăn nữa, hoặc mời chủ tiệm ra, lên tiếng than phiền hay là phản đối.


Nhà kinh tế Albert Hirschman, mới qua đời cuối năm 2012, đã viết một cuốn sách bàn về các “phản ứng” của người tiêu thụ, với nhan đề là: “Exit, Voice and Loyalty” (Bỏ đi, Lên tiếng và Thủy chung); với tựa nhỏ: “Responses to Decline in Firms, Organizations, and States” (Phản ứng trước sự Suy đồi của các Xí nghiệp, Tổ chức, và Quốc gia).


Cuốn sách in năm 1970, đến năm 1989 bỗng được nhắc nhở lại trong thế giới chính trị học. Vì nhiều người thấy hiện tượng “Bỏ đi hoặc Lên tiếng” cũng diễn ra ở Ðông Ðức. Mô hình của Hirschman có thể giải thích sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Cộng Hòa Dân Chủ Ðức.


Trong cuốn sách trên, Hirschman trình bày hai cách phản ứng của con người khi bất bình với một xí nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ không xứng đáng, hay với một tổ chức và quốc gia không đáp ứng những ước vọng của tham dự. Thứ nhất là chỉ “bỏ đi” mà không cần nghĩ tới nó nữa; người tiêu thụ đi mua hàng nhãn hiệu khác; dân một nước đi di cư. Thứ nhì là “lên tiếng” ở ngay trong tổ chức để mong nó thay đổi; hoặc đề nghị chính quyền thực hiện các chính sách đúng lòng dân. Những người muốn thủy chung thường không nghiêng về giải pháp bỏ đi, họ ở lại và cố gắng cải thiện.


Hirschman nhận xét hành động bỏ đi thường là quyết định có tính chất cá nhân; còn việc lên tiếng thường có tính tập thể, vì công ích hơn là tư lợi. Ông phân tích tác động của hành động bỏ đi trên khuynh hướng lên tiếng, và ngược lại. Khi biết có thể đi ăn ở tiệm phở khác được thì khách hàng chẳng cần phải lên tiếng chê hàng phở nấu dở. Cũng vậy, khi người dân một nước có thể di cư sang nước khác dễ dàng thì họ cũng không quan tâm đến việc đòi hỏi chính quyền phải đưa ra những chính sách hợp ý dân hơn. Cả hai lựa chọn đều thể hiện khát vọng tự do, cho nên các chế độ phủ nhận quyền tự do của dân có thể nới rộng hoặc thắt chặt hai chính sách cùng một lúc; và việc thả lỏng trong phạm vi này có thể kích động nhu cầu đòi phải nới rộng trong phạm vi khác. Cũng giống như khi một xí nghiệp biết khách hàng có thể chọn mua của xí nghiệp khác thì họ cũng sẵn sàng hỏi ý kiến người tiêu thụ để tự cải tiến dịch vụ hay sản phẩm.


Trong trường hợp các nước cộng sản, thả lỏng cho người dân di cư, hoặc chính quyền nấp đằng sau việc tổ chức di cư, là một cách để giảm bớt số tiếng nói phản kháng có thể cất lên. Nhưng hai lựa chọn bỏ đi hay lên tiếng tác động nhau khiến cho chính sách thả lỏng di dân khiến cho nhiều người lên tiếng mạnh mẽ hơn. Như tại Ðông Ðức trước năm 1989, hai loại hành động của người dân chán ghét chế độ cộng sản đã hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau. Sau khi chính phủ Hungary (cộng sản) mở cửa biên giới với nước Áo (tự do và trung lập) vào đầu Tháng Năm 1989, hàng ngàn người Ðông Ðức (cộng sản) đã qua Hungary để tìm đường sang Áo, rồi từ đó vào tị nạn tại Tây Ðức (tự do). Ðến cuối Tháng Chín, đã có hơn 30,000 người theo con đường đó, khiến chính quyền cộng sản phải đóng cửa biên giới với Hungary; nhưng người dân vẫn biết cách tìm đường chui mà đi.


Người dân Ðông Ðức được tự do bỏ đi trong một thời gian, chính hành động này thay đổi cả cách họ nhìn thế giới và nhìn chế độ đang cai trị họ. Một khi cảm thấy được tự do hơn để lựa chọn giữa hai đường Bỏ đi (Abwandern), hay Lên tiếng (Widersprechen), người ta bỗng dưng thấy tự do là một điều đáng mơ ước, thấy trên thế giới này con người có thể còn rất nhiều thứ để lựa chọn nếu được tự do. Người dân bình thường chưa hề nghĩ tới việc bỏ đi hay là lên tiếng cũng chịu ảnh hưởng trước quyết định của những người khác. Tự nhiên, ai cũng ý thức được “tư cách người lớn” của mình, không ai chấp nhận sống dưới sự chỉ huy ngặt nghèo của một chế độ coi dân chúng như trẻ con nữa. Nhiều người quyết định không bỏ đi mà phải lên tiếng. Vì công ích chứ không phải vì mình. Mỗi ngày họ càng đông hơn. Họ đánh thức cả một dân tộc.


Năm 1990, Hirschman trở lại Berlin, sống một năm ở quê hương mà ông đã phải bỏ ra đi năm 18 tuổi. Suy nghĩ về mô hình cũ của mình, ông nhận thấy các biến cố đưa tới sự sụp đổ của Bức Tường cho chúng ta một bài học: Hành động Bỏ đi có thể tác động tác trên hành động Lên tiếng, vì có nhiều người bỏ đi nên càng thêm có nhiều người lên tiếng, chính vì nhiều người bỏ đi nên cường độ lên tiếng càng mạnh mẽ hơn! Cả hai loại quyết định đó đã hỗ trợ lẫn nhau đưa tới cảnh chế độ cộng sản sụp đổ.


Có thể dùng mô hình “Exit, Voice and Loyalty” của Hirschman để nhận định về tình trạng nước ta hay không? Chế độ cộng sản ở Việt Nam trước đây 30 năm từng cho tổ chức những vụ “vượt biên bán chính thức” để thu tiền “bán bến.” Nhiều cán bộ cộng sản đã làm giầu nhờ chủ trương này; nhưng đó cũng là một cách để giảm bớt số người “lên tiếng,” khi mở ra cho họ con đường “bỏ đi.” Những người đang “lên tiếng” chống chế độ bây giờ cũng được khuyến khích “bỏ đi” trước khi họ tạo thêm ảnh hưởng.


Ngày nay, còn những người thuộc loại “có của” cũng mới được thả cho “bỏ đi.” Bởi vì nếu còn ở trong nước nhiều người sẽ có ngày phải “lên tiếng” đòi những quyền tự do họ cần được hưởng. Có nhiều lý do khiến những người có tiền có của sẽ tới lúc cũng muốn “lên tiếng.” Thứ nhất, họ thấy rằng tài sản mình tạo ra chỉ được bảo đảm nếu xã hội sống trong luật pháp. Người ta sẽ sở phải tiếp tục sống với bọn cường hào tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm; như đã xẩy ra trong cảnh anh Nguyễn Tuấn Anh mới chết oan khuất ở Vĩnh Phúc. Ðến mạng người mà chúng còn không kiêng nể thì thử hỏi có cái gì khác được an toàn trong một đất nước do đám này “lãnh đạo?” Nhưng người ta cũng còn những nhu cầu tự do khác, ngoài quyền được sống trong luật pháp rõ ràng. Bởi vì chỉ có pháp luật công minh khi người dân được tự do, ít nhất là được tự do lên tiếng. Nhu cầu tự do này sẽ đẩy tới nhu cầu tự do khác. Cứ như thế, sẽ nguy hiểm cho chế độ.


Những người muốn lên tiếng hoặc phải bỏ đi thường là những phần tử ưu tú trong một xã hội. Một cửa hàng mà gặp được khách “sành ăn” thì có thể được nghe họ lên tiếng để giúp mình nấu nướng ngon hơn. Khi đám khách đó lên tiếng thì chủ tiệm phải biết cảm ơn. Còn nếu họ chỉ bỏ đi ăn tiệm khác, thì cửa hàng sẽ cứ làm thức ăn như cũ, không khá hơn được. Sẽ có ngày bị cạnh tranh đến sập tiệm.


Trong một quốc gia, những người hay lên tiếng cũng giống như đám khách sành ăn; thường là loại công dân có khả năng, biết cái hay khác cái dở, biết việc đúng khác việc sai. Họ cũng phải là những người có lý tưởng, không chỉ nghĩ tới quyền lợi và sự an vui của riêng mình mà còn lo cho đồng bào. Khi một quốc gia mất những thành phần có khả năng và có lý tưởng thì tai hại cho tương lai.



Khi những người có triển vọng lên tiếng mà lại bỏ đi thì chế độ sẽ kéo dài được lâu hơn. Nhưng phải nhớ lại trường hợp Ðông Ðức để thấy rằng khi số người bỏ đi và số người lên tiếng cùng gia tăng thì hai hiện tượng xã hội này sẽ thúc đẩy lẫn nhau, không thể tránh được. Số người lên tiếng lên cao còn tác động tới lòng Chung thủy (Loyatlty) của những người khác. Những người tính bỏ đi cũng có thể nghĩ lại, vì lòng “chung thủy” sẽ được khơi dậy. Trong tâm lý người Việt Nam, đó là tình tự sâu bền đối với quê hương, đất nước. Vì lòng yêu nước, nhiều người không thể nào chọn con đường “bỏ đi,” nếu nhìn thấy hy vọng có thể “lên tiếng” để cải thiện cuộc sống, cho mình và cho người chung quanh.


Nước ta hiện nay có rất nhiều người lên tiếng. Một nhạc sĩ 90 tuổi như Tô Hải đã ngậm miệng gần suốt đời, chịu không nổi nữa. Cô Trịnh Kim Tiến bắt buộc phải lên tiếng, và chắc chắn cô sẽ không chịu bỏ đi. Bà Phạm Thị Lài và con gái đã lên tiếng bằng những hành động bất đắc dĩ. Những người ít nói mãi cũng phải bật miệng lên tiếng. Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên thấy phải nói thẳng tại sao ông không đồng ý với ông Nguyễn Phú Trọng. Bao nhiêu người lên tiếng như vậy, còn đông hơn số các nhà trí thức Ðông Ðức lên tiếng trước năm 1989. Ðó là dấu hiệu đất nước sẽ phải thay đổi.

“Đại gia” Việt tăng đầu tư ở Đông Nam Á


Công nhân thất nghiệp dài dài
 
VIỆT NAM (NV) – Từ đầu năm đến nay, nhiều công ty tên tuổi ở Việt Nam cho hay sẽ gia tăng mức đầu tư ở ngoại quốc, đặc biệt là các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Trong số các công ty “đại gia” này, người ta thấy ngoài Hoàng Anh – Gia Lai, nay xuất hiện thêm Ngân hàng đầu tư BIDV, công ty viễn thông Viettel…

 
 Các thành phố của Cambodia có vẻ thu hút đối với giới đầu tư Việt Nam. (Hình: VNExpress)

Theo báo mạng VNExpress, số vốn đầu tư của công ty Hoàng Anh – Gia Lai rót vào các quốc gia lân cận như Lào, Cambodia, Thái Lan và Myanmar lên đến 1.3 tỉ đô tính đến nay. Các dự án đầu tư của công ty này khởi động đầu tiên ở Lào, cách nay 6 năm, lên tới 900 triệu đô. Hồi năm rồi, Hoàng Anh – Gia Lai đưa vào Myanmar 300 triệu đô để xây khu trung tâm thương mại, khách sạn, chung cư cao cấp cho thuê tại thủ đô Yangon.
Một công ty Việt Nam khác là C.T. Group cũng đã nhanh chóng bước vào thị trường Myanmar cách nay bốn năm với hàng loạt dự án có giá trị khoảng 170 triệu đô.
Đặc biệt, công ty này cho hay đang chú tâm xây dựng tại Myanmar một nhà máy sản xuất bột mì với 20 triệu đô chi phí; một nhà máy sản xuất mì ăn liền trị giá 3 triệu đô.
Còn riêng Công ty viễn thông Viettel cũng đã sẵn sàng tung ra sản phẩm trong lĩnh vực mạng mang tên Metfone tại Cambodia và thương hiệu Unitel tại Lào. Viettel cho hay đã đồng thời kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Haiti, Mozambique, Peru, Đông Timor, Cameroon, Nigieria, Cuba…
Sự “tiến quân” hàng loạt của các công ty kinh doanh lớn của Việt Nam vào thị trường quốc ngoại đã tạo một luồng thu hút đối với các ngân hàng thương mại như BIDV, Sacombank, SHB…
Cũng theo VNExpress, ông Phan Huy Khang, tổng giám đốc Sacombank cho biết đang có kế hoạch đầu tư vào Cambodia và Lào. Ông này cũng xác nhận rằng Sacombank sẽ sử dụng phần lớn người bản xứ cho việc điều hành hoạt động của các chi nhánh Sacombank ở ngoại quốc. Điều tiết lộ này khiến hầu hết người lao động Việt Nam không vui.
Các công ty tài phiệt Việt Nam càng tăng cường đầu tư ở ngoại quốc thì có nghĩa là tình trạng thất nghiệp của công nhân trong nước sẽ khó lòng cải thiện. (P.L.)

Xe buýt Sài Gòn, càng bù càng lỗ


Văn Lang/Người Việt




SÀI GÒN (NV) – Theo cuộc họp báo mới đây với Ban ngân sách – Kinh tế Sài Gòn, số tiền trợ giá cho xe Buýt Sài Gòn năm 2013 được công bố là 1,470 tỷ đồng, tăng 65 tỷ so với năm 2012. Trong khi tiền trợ giá năm 2011 là 1,269 tỷ đồng, còn đầu những năm 2000 thì chỉ khoảng vài chục tỷ.






 

 Xe buýt Sài Gòn giờ tan tầm. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Như vậy, 10 năm qua, xe buýt Sài Gòn càng bù càng… lỗ, gánh nặng ngân sách mỗi năm mỗi phình ra.

Mặc dù từ đầu năm 2013, giá xe buýt ở Sài Gòn đồng loạt tăng từ 1 tới 2 ngàn đồng, giúp nguồn thu tăng thêm được 240 tỷ đồng. Theo thống kê, cứ mỗi đợt điều chỉnh tăng giá xe buýt thì lượng hành khách đi xe buýt lại giảm theo, làm cho việc bù lỗ cũng mất ý nghĩa. Theo báo cáo, năm 2012 có 413 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt Sài Gòn.

Giá xe buýt hiện nay là 5 ngàn đồng một vé (dưới 18 km) và 6 ngàn đồng (trên 18 km), học sinh, sinh viên, khi trình thẻ sinh viên thì chỉ phải mua vé với giá 2 ngàn đồng. Riêng tuyến xe buýt Bến Thành – chợ đầu mối Bình Điền, giá vé đồng hạng, 10 ngàn đồng.



Trợ giá mỗi nơi một kiểu



Hà Nội cũng giống Sài Gòn, chủ trương trợ giá, bù lỗ cho xe buýt, nhưng lại dựa trên nguyên tắc “lấy thu bù chi,” cho phép quảng cáo trên xe buýt để tăng nguồn thu bù vào tiền trợ giá.

Trong khi Đà Nẵng chủ trương không trợ giá cho xe buýt, vì theo khảo sát, đánh giá thì với nhu cầu sử dụng xe buýt hiện nay của người dân trên địa bàn Đà Nẵng thì không thể nào xe buýt lỗ được. Nếu đơn vị vận tải hành khách nào cảm thấy không làm ăn được thì cứ “tùy ý” giải thể, sẽ có đơn vị khác tiếp nhận, thay thế ngay.






 

 Tại một trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Tại Sài Gòn, từ nhiều năm nay, các đơn vị vận tải hành khách, cũng như hiệp hội quảng cáo rất tha thiết, mong muốn được quảng cáo trên xe buýt Sài Gòn nhưng vẫn bị nhà cầm quyền từ chối. Theo giới chuyên môn, số tiền thu được từ quảng cáo trên xe buýt Sài Gòn mỗi năm có thể thu về hàng trăm tỷ đồng. Sự cự tuyệt tiền từ nguồn thu quảng cáo của “nhà đương cuộc” Sài Gòn đã được Bộ TT –VH –DL cho ý kiến là “không phù hợp” với quy định hiện hành. Những ý kiến của nhà cầm quyền cho rằng “sợ” vi phạm thuần phong mỹ tục, hay gây tai nạn giao thông khi cho quảng cáo trên hông xe buýt thì giới chuyên môn đánh giá là… không có cơ sở. Chính vì vậy, một tin đồn lâu nay âm ỉ trong dư luận Sài Gòn là lâu nay không cho quảng cáo trên xe buýt là do không “thỏa thuận” được số tiền “ăn chia” trong nguồn tiền thu được từ quảng cáo.



Những nghịch lý xe buýt



Những nghịch lý từ xe buýt Sài Gòn thì nhiều, chỉ xin đề cập những lỗi chính và những lỗi mới phát sinh.

Gần hai năm trở lại đây, xe buýt Sài Gòn tự nhiên “mọc” ra cái gọi là “thí điểm vé xe bán tự động.” Nếu như ở xứ người, Singapore chẳng hạn, vé xe tự động là hình thức quẹt thẻ mỗi khi lên xe, Sài Gòn thì có một cái máy nhận tiền và thối tiền (loại thô sơ) đặt kế bên tài xế. Sau này, với nhiều xe buýt, tài xế kiêm luôn việc bán vé, vì tài xế xé vé rồi khách mới được lên xe, gây ùn tắc khách lên xe vào giờ đông người, đồng thời gây nguy hiểm khi tài xế phải kiêm việc trong khi giao thông tại Sài Gòn vừa đông vừa hỗn tạp. Có người nhìn cảnh rồng rắn lên xe đã phải bình luận: “Bán tự động gì mà chẳng khác gì cảnh chạy xe Lam của thập niên 70.”

Hỏi thăm thì các bác tài đều than mệt, “tiền kiêm nhiệm” chỉ được thêm có “chút đỉnh.” Trong khi bình thương hai cánh cửa xe mở thông thoáng, khách nhanh chóng ùa lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi tiếp viên mới tiến hành bán vé, trong khi xe có thể lăn bánh ngay, tài xế chỉ lo chăm chú nhìn đường chạy đúng bến, bãi quy dịnh, mọi việc còn lại đã có tiếp viên kiêm phụ xế lo liệu.






 

 Rồng rắn lên xe. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Vì quy định giờ giấc khá ngặt, nhiều xe buýt “lượn” nhanh qua bến chẳng khác nào “phi thuyền,” hành khách phải nhanh chóng “đua” nóng theo, nếu không “xe buýt – tàu lượn” sẽ nhanh chóng mất dạng làm khách phải dài cổ chờ chuyến sau.

Điển hình tại bến trung tâm trước cửa chợ Bến Thành, khi tuyến xe số 2 – chạy tuyến Sài Gòn – Bến xe miền Tây xuất hiện, khách phải nhanh chân đua theo, nếu không sẽ không kịp lên xe.Chúng tôi từng chứng kiến một bà cụ già kêu oai oái về tuyến xe số 2: “Chạy gì mà như đi ăn cướp, chân tôi đau làm sao tôi đuổi kịp, tôi đã đi thưa nó lên báo hết một lần rồi…” Mọi người có mặt đều cười, thông cảm với bà cụ, nhưng có lẽ tình hình sẽ không có gì thay đổi.

Mấy năm trước, báo giới tại Sài Gòn phanh phui trước dư luận việc trợ giá xe buýt không hiệu quả vì nhiều tuyến xe buýt lãnh tiền trợ giá là “sân sau” của công ty xe khách nhà nước, “chạy ít khai nhiều” để lãnh tiền theo chuyến; hay tuyến không có khách vẫn duy trì hoạt động.

Gần đây, báo giới lại phanh phui chuyện tài xế xe buýt nhà nước bán xăng dầu ra bên ngoài cho các “đầu nậu” bán lại cho “xe buýt hợp tác xã” chạy cùng tuyến. Hàng ngày, các tài xế này được bơm đầy dầu theo định mức 37 lít cho 100km, họ “ăn gian” bằng cách cho xe chạy nhanh “ẩu” để tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời nhiều xe không mở máy lạnh cho hành khách đi xe để tiết kiệm nhiên liệu. Theo quy định, tất cả xe buýt có trợ giá đều phải mở máy lạnh phục vụ hành khách, nhưng có khi xe nóng quá, hành khách có yêu cầu thì nhiều tài xế “cười ruồi,” phán: “Đi xe có mấy ngàn, bày đặt đòi máy lạnh!”



Bài toán khó?



Trong nỗ lực phục vụ hành khách, Sài Gòn nhập về 21 chiếc xe chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG của Hàn Quốc với giá 100 ngàn USD/chiếc, giảm được tới hơn 60% khí thải độc hại. Nhưng thử nghĩ, trong biển xe cả triệu chiếc đủ loại hàng ngày lưu thông ở Sài Gòn, 21 chiếc xe chạy “nhiên liệu sạch” tuyến số 1 Bến Thành – Chợ Lớn có thấm tháp vào đâu?






 

 Trạm điều hành xe buýt ở trung tâm Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Trợ giá vô tình tạo ra tâm lý nhà xe coi thường hành khách, nhất là học sinh – sinh viên và người đi vé tháng còn bị “phân biệt đối xử” thậm chí bị nhà xe mắng nhiếc. Vậy ai mới là người thực sự hưởng lợi từ việc trợ giá?

Theo một chuyên gia kinh tế, kinh doanh vận tải hành khách cũng là một ngành nghề như các ngành nghề khác, tại sao ngân sách phải trợ giá, bù lỗ cho ngành này.

Ngân sách trợ giá xe buýt Sài Gòn mỗi năm mỗi tăng, bù hoài mà vẫn… lỗ, cuối cùng tiền ở đâu mà theo trợ giá hoài?

Cố vấn HICAP thuyết trình về Medicare




Linh Nguyễn/Người Việt

 


WESTMINSTER (NV)Hơn 100 đồng hương tụ tập lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt để nghe bà Yến Tuyết, thuộc chương trình cố vấn và hỗ trợ bảo hiểm y tế thuộc cơ quan Council On Aging of Orange County trình bày về đề tài Medicare 2013 và giải thích các thắc mắc một người phải làm gì khi gặp trở ngại.









Đồng hương chăm chú nghe bà Yến Tuyết thuyết trình sáng Thứ Sáu về Medicare 2013 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trước hết, những ai sẽ được Medicare và phải làm việc bao lâu mới đủ điều kiện?


“Những ai là công dân Mỹ hay là thường trú nhân đã đi làm 40 quarter, tức 10 năm ở Mỹ, sẽ có bảo hiểm Medicare khi đủ 65 tuổi,” bà Yến Tuyết nói.


“Những ai không đi làm hay có lợi tức thấp, phải chờ đến hai tuần trước tháng sinh nhật 65 tuổi có thể xin tiểu bang giúp xin ‘Medicare với điều kiện’ (Medicare with condition). Quý vị có thể hỏi nơi xin Medical,” bà nói.


Có hai cách để xin Medicare, ghi online hay đến văn phòng an sinh xã hội.


Ghi danh qua internet tại địa chỉ: www.medical.gov hoặc www.ssa.gov


Theo diễn giả, có 4 giai đọan để ghi danh: Giai đoạn ghi danh đầu tiên, ghi danh hàng năm, ghi danh đặc biệt và ghi danh tự động.


Bà giải thích thêm: “Quý vị có thể xin Medicare bất cứ lúc nào trong giai đọan ghi danh đầu tiên, trong vòng tổng cộng 7 tháng trước và sau ngày sinh nhật thứ 65.”


“Giai đoạn ghi danh hàng năm là 1 Tháng Giêng đến 31 Tháng Ba. Giai đoạn ghi danh đặc biệt dành cho những người đang đi làm, bị mất việc và đủ 65 tuổi. Giai đọan tự động dành cho những người hưu non, nghĩa là lãnh tiền SSA trước khi được 65 tuổi,” bà Yến Tuyết giải thích.


Sau đó bà trình bày về chương trình Medicare Quản Lý Tư và MediCAL.


“Xin giải thích một cách tổng quát cho quí vị có Medicare và MediCAL hiểu nếu là cư dân của quân Cam, những người có Medicare và MediCAL đương nhiên là thành viên của Cal Optima, vốn là một Cơ quan thuộc dạng Medical Manage Care rồi, nên quí vị không cần ghi tên vào chương trình điều hành y tế nào nữa cả. Những ai có Medicare và MediCAL, nhưng  cư ngụ ngòai Orange County, thì họ phải ghi danh vào một Medical Manage Care rồi mới nhận được dịch vụ chăm sóc  tại các Trung Tâm chăm sóc người lớn vào ban ngày Community Base Adult Services.
Nhắm mục đích tiết kiệm chi phí y tế, hiện đang có những Chương trình Medicare quản lý tư “thử nghiệm” (Dual Demonstration plans), dành cho những ai có Medi-Medi, được thành lập, hoàn toàn mới và khác với  các CT Medicare quản lý tư HMO/PPO hiện đang họat động.


Bà yến tuyết cho biết: “HICAP sẽ hợp tác với các cơ quan liên hệ đến Medicare và MediCAl để cung cấp thông tin đúng và cập nhật hóa nhất nhằm giúp quí vị có Medicare và MediCAL hiểu rõ quyền lợi của mình. Xin nói rõ, hiện nay, những ai có Medicare và MediCAL vẫn có hai chọn lựa: Fee For Services hay ghi tên vào một trong 8 chương trình Medicare dành cho người có Nhu cầu Đặc biệt – Special Needs Plans. Thế nhưng trong một thời gian gần đây, quí vị sẽ được khuyến khích ghi tên gia nhập một chương trình tương tự như Medicare quản lý tư đó và có quyền từ chối (opt out) hay opt in (ghi tên vào).


Sau cùng là phần trả lời khỏang 50 câu hỏi của người tham dự, liên quan đến việc khi nào xin được Medicare, lợi tức thấp và xin giúp trả tiền phần D. Diễn giả đã kiên nhẫn giải đáp tất cả các câu hỏi nêu ra đến 1 giờ 30 trưa.


“Yến Tuyết là  Cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), Cơ quan Tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.

Mọi thắc mắc liên quan đến Medicare xin liên lạc với HICAP ở đường giây điện thọai tiếng Việt (714) 560-0035.




Liên lạc tác giả: [email protected]

Người gốc Việt cần thông dịch viên tại các trung tâm y tế

Tâm Nguyễn/ Người Việt

GARDEN GROVE (NV)Nhiều cư dân gốc Việt đã yêu cầu thống đốc tiểu bang California xin trợ cấp chính phủ cho chương trình trợ giúp ngôn ngữ tại các cơ sở y tế, tại buổi hội thảo cộng đồng ở Garden Grove hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Ba. Một thỉnh nguyện thư sẽ được gửi đến Thống Đốc Jerry Brown.

Cô Hiền Nguyễn chia sẻ những khó khăn của mẹ mình khi đi khám chữa bệnh. (Hình: Tâm Nguyễn/ Người Việt)

Việc bệnh nhân không hiểu được lời bác sĩ vì các trở ngại ngôn ngữ là một vấn đề lớn của không ít người trong cộng đồng tại khu vực quanh Little Saigon, cả người Việt lẫn những người thuộc sắc dân thiểu số khác.

Tại buổi hội thảo cộng đồng hôm 16 Tháng Ba tại trụ sở của Orange County LULAC Foundation ở Garden Gove, hàng chục người dân đã đến chia sẻ những câu chuyện và ước nguyện của họ về thông dịch viên y tế.

Ông Ba Trần kể về những lần ông khám tại bác sĩ chuyên khoa. Ông không thể hiểu được bác sĩ nói gì vì vốn tiếng Anh còn hạn hẹp. Khi bạn bè và người thân đi cùng ông để thông dịch, các thông tin bị sai lệch vì họ, tuy nói được Anh ngữ, nhưng không đủ kiến thức y tế.

Hay như cô Hiền Nguyễn, một phụ nữ đang mang thai, kể về những khó khăn của mẹ cô khi luôn phải vật lộn với vốn tiếng Anh ít ỏi tại các cơ sở y tế. Vì không giúp được mẹ trong thời gian cô chuẩn bị sinh con, mẹ cô vào bệnh viện một mình. Bà nằm trong phòng cấp cứu, không biết mình bị bệnh gì. Mãi đến ngày hôm sau, một bác sĩ gốc Việt mới đến và cho bà biết bà đã bị một cơn tai biến mạch máu.

Tại buổi hội thảo, bên cạnh các cư dân gốc Việt là rất nhiều người thuộc sắc dân khác, nhưng cùng chia sẻ ý nghĩ tương tự của ông Ba Trần và cô Hiền Nguyễn. Câu chuyện của anh Juilo Perez là một ví dụ.

Anh Perez theo theo mẹ đến thăm người em nhỏ 5 tuổi nằm bệnh viện. “Em tôi bị bệnh nặng, nhưng mẹ tôi không nói được Anh ngữ, tôi phải bỏ học hôm đó để đến phiên dịch giúp họ. Tôi cảm thấy gia đình mình phụ thuộc vào mình.”

Người sinh viên của trường California State University, Fullerton, nói tiếp: “Chúng tôi cảm thấy một áp lực khó tả. Cho đến khi em tôi được chuyển sang một bệnh viện khác, vẫn không có một y tá hay bác sĩ nào nói được ngôn ngữ của chúng tôi.”

“Sau nhiều lần đi đến nhiều bệnh viện khác nhau, nói chuyện với nhiều y tá, bác sĩ khác nhau nhưng vẫn không giải thích được cho họ những dấu hiệu bệnh, em tôi cuối cùng được giải phẫu. Nhưng mọi việc đã quá trễ. Em tôi mất.” Perez nói trong dòng nước mắt không kìm được.

Những nhà lãnh đạo cộng đồng có mặt tại buổi hội thảo hôm đó, như Thượng Nghị Sĩ Lou Correa hay Dân Biểu Sharon Quirk-Silva, đều khẳng định: “những câu chuyện đau lòng như vậy không nên xảy ra.”

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa lắng nghe và ủng hộ các cư dân. (Hình: Tâm Nguyễn/ Người Việt)

Ông Lou Correa phát biểu: “Chính bản thân gia đình tôi cũng nhờ tôi dịch tiếng Tây Ban Nha sang Anh ngữ. Lúc tôi còn nhỏ, gia đình luôn mang tôi theo mỗi khi đi khám bệnh. Bây giờ, thỉnh thoảng họ cũng đến ngay văn phòng làm việc của tôi nhờ giúp thông dịch khi họ không còn cách nào khác.”

Tất cả những câu truyện được chia sẻ tại buổi hội thảo có một mục đích chung: yêu cầu tiểu bang California xin chính phủ Hoa Kỳ tiền trợ cấp để các trung tâm y tế có thêm thông dịch viên. Hơn nữa, thời điểm hiện tại là dịp tốt nhất để thực hiện điều này.

Sau khi Obamacare, hay còn gọi là Affordable Care Act, bắt đầu có hiệu lực, chính phủ liên bang sẽ cung cấp ngân sách cho chương trình Medi-Cal để chi trả cho thông dịch viên, tuy nhiên, chỉ những tiểu bang có nộp đơn xin mới có thể nhận được phần trợ cấp này.

Viet-CARE, một tổ chức vận động cho quyền lợi sức khoẻ cho người gốc Việt, hiện làm việc với Interpreting for California và nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác để kêu gọi mọi người ký thỉnh nguyện thư gửi đến Thống Đốc Jerry Brown của tiểu bang.

Interpreting for California cũng cho biết, tiểu bang có tổng cộng hơn 7 triệu người cần giúp đỡ về Anh ngữ. Hơn nữa, số người được vào Medicare sẽ tăng mạnh sau khi  dự luật Affordable Care Act có hiệu lực.

Dân Biểu Sharon Quirk-Silva chia sẻ với người tham dự. (Hình: Tâm Nguyễn/ Người Việt)

Tuy nhiên, ban tổ chức buổi hội thảo cho rằng: “Các nhân viên chính phủ của tiểu bang tại Sacramento có thể không nhận ra số cư dân Orange County không nói được Anh ngữ nhiều như thế nào.”

“Nhiều lúc tôi không biết phải thông dịch thế nào, các từ ngữ chuyên môn của bác sĩ, và các từ ngữ tiếng Việt của ba mẹ,” ông Tom Nguyễn, một người đã ký thỉnh nguyện thư, nói. “Hy vọng lá thư sẽ đánh động vị thống đốc và các nhà làm luật.”

Những câu chuyện được người dân chia sẻ sẽ không dừng lại sau khi buổi hội thảo kết thúc. Thượng Nghị Sĩ Lou Correa hứa “sẽ mang những câu chuyện hôm nay đến Sacramento để chương trình thông dịch về y tế được biến thành hiện thực.”

Với những ai không đến được buổi hội thảo nhưng muốn tham gia ký thỉnh nguyện thư, có thể truy cập vào trang mạng: http://action.afscme.org/c/987/p/dia/action/public/?action_KEY=4794. (T.N.)

Sửa đổi Hiến Pháp Việt Nam: Trăm hoa đua nở?



Vũ Ánh


 


Khi đến nhận giải thưởng báo chí dành cho công dân mạng Netizen ở Pháp, nhiều người hỏi rằng làm cách nào mà một người khi viết những bài báo đưa ý kiến hủy bỏ điều 79 và 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước và chủ trương đa nguyên, đa đảng mà không bị bắt thì nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh trả lời họ bị chưa bị bắt không có nghĩa là họ sẽ không bị bắt.


Một nhà báo độc lập và không hoạt động cho một tổ chức nào vẫn có thể bị bắt bất cứ lúc nào tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Chênh, kinh nghiệm cho ông thấy tại Việt Nam hiện nay, một nhà báo công dân không thuộc hay không tham gia vào bất cứ tổ chức nào sẽ không tạo cho nhà cầm quyền cái cớ thuận tiện để họ bắt giữ. Câu nói này của ông Chênh có thể hiểu theo nhiều cách nhìn khác nhau. Cá nhân, tôi cho rằng nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh muốn nói tới tính chất độc lập và dựa trên sự thật của người viết báo dù là bao in hay báo mạng trong những xã hội mà nền báo chí bị kiểm duyệt cũng có thể khiến cho nhà cầm quyền phải suy tính hơn, thiệt khi muốn dùng bạo lực chuyên chính để bịt miệng những người có những ý kiến khác với họ. Dĩ nhiên, ý kiến của ông Huỳnh Ngọc Chênh không hẳn là đúng 100%, nhưng ít ra nó cũng đã giúp tạo ra một lá chắn tạm thời “có thể” đỡ đần được phần nào những thành phần bị hoạn nạn khi bày tỏ suy nghĩ riêng tư của mình vốn rất khác biệt với cường quyền.


Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh không muốn nói huỵch toẹt ra mà chỉ muốn hàm ý đã làm báo và truyền thông ở Việt Nam thì không nên hiểu quá xa những giới hạn một nền báo chí và truyền thông còn đang bị thách thức bởi những lưỡi kéo kiểm duyệt, nhưng ít ra nó cũng cho thấy một giải pháp tạm thời để có thể tiếp tục tồn tại để làm những công việc mà mình muốn.


Nếu đi ngược lại thời gian của hai thập niên đầu tiên và vào giai đoạn mà Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh cổ võ “perestroika” mà ông ta gọi là “đổi mới tư duy” với những việc “cần làm ngay” để phá vỡ chế độ bao cấp, giới hạn đó lên tới cấp giám đốc và về phía đảng chỉ lên tới bí thư tỉnh ủy là cùng. Giở lại những số báo cũ của 15 năm trước đây của tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ và Người Lao Ðộng và mới đây tiềm ẩn trong những tài liệu được trích thuật lại trong tác phẩm “Bên Thắng Cuộc,” người đọc sẽ thấy rõ những giới hạn ấy. So sánh thời kỳ đó và hiện nay, người ta không thể phủ nhận rằng những vòng trói của đảng CSVN ở cổ tay những nhà báo nhà văn trong nước dù đã được nới lỏng nhiều, nhưng bất cứ lúc nào muốn họ siết lại cũng không có gì khó khăn.


Chỉ cần ông Hoàng Khương, một tay viết phóng sự khá hấp dẫn cho tờ Thanh Niên viết một bài tố cáo tham nhũng bằng cách hối lộ cho công an để có tài liệu dẫn chứng, ông bị khốn đốn ngay. Thực ra chuyện này sẽ chẳng thành vấn đề gì nếu nhà báo Hoàng Khương không dụng tới ngành công an là ngành đang đang bị tai tiếng tham nhũng không phương gột rửa. Mới đây nhất, nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên mất việc ở tờ Sức Khỏe và Gia Ðình chỉ vì những bài viết chỉ trích lời tuyên bố của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi ông ta lên tiếng đe dọa những người ký kiến nghị đòi hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp. Sau đó, ông Trọng thì không hề đề cập gì đến phản ứng của nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên, nhưng ai cũng biết rằng bộ máy bên dưới ông ta đã khởi động ngay, và chưa cần họ ra tay, người tổng thư ký của tờ báo đã phải đuổi việc nhân viên của mình trước. Tuy mất việc, nhưng ông Nguyễn Ðắc Kiên nói ông thông cảm với người sếp của mình với một lời lẽ người ta có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng ai cũng thấy cái vạch vôi bất khả xâm phạm chung quanh những chiếc ghế lãnh đạo trong đảng Cộng sản dù chỉ được vạch ra bằng vôi, nhưng rõ ràng không ai xâm phạm vào mà không phải trả giá.


Nhưng có người lại nêu trường hợp ông Ðoàn Văn Vươn đòi đất ở Tiên Lãng như là một trường hợp tức nước vỡ bờ điển hình nhất và báo chí đã nhất loạt “đụng” tới vụ này. Thật ra nếu duyệt xét những diễn biến từ đầu đến cuối của nội vụ, người ta thấy ngay đây chỉ là một trò biểu diễn của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào lúc ông mới được bầu nhiệm kỳ 2 nhằm tái tạo lại uy tín sau khi đã bị những kẻ “nội thù” trong đảng quăng quật về vụ bê bối ở Vinashin và vụ in tiền polymer. Và chỉ giới hạn ở vụ này mà thôi. Trong những vụ dân đòi đất khác tiếp theo, báo chí truyền thông trong nước lại trở về tình trạng “im lặng vô tuyến.”


Thật ra, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu lại một danh sách khá dài những vụ xảy ra liên tiếp chung quanh các vụ tai tiếng cốt lõi của Việt Nam mới có thể đưa ra những kết luận chính xác hơn. Những trường hợp tôi vừa nêu ở trên để đưa ra những cảnh báo rằng không nên đánh giá thấp hay đánh giá cao khả năng kiểm soát dư luận của đảng và chính phủ Việt Nam Cộng sản, mà phải nhìn vào thực tế để tìm cho mình một con đường tồn tại nếu quả thực những nhà báo lề trái còn nuôi lý tưởng sẽ nhất định phải làm một điều gì đó cho giá trị dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam.


Ảnh hưởng của truyền thông và báo chí nói chung chỉ thấm dần vào tâm trí quần chúng nếu nó được khéo léo duy trì. Muốn gia nhập vào dòng báo chí truyền thông lề trái ở Việt Nam mà chỉ sau bài báo đầu tiên mà nhà báo ấy đã bị đưa vào “cũi” thì người di chuyển bên lề trái sẽ thưa thớt dần đi, sẽ thiếu sức mạnh đoàn kết thì còn gì niềm tin nữa? Tôi không biết cuộc Cách Mạng Nhung ở Ba Lan thập niên 1980 có một hệ lụy nào về tầm quan trọng cho nhà lãnh đạo các phong trào cách mạng khởi đi từ trong lòng đất địch hay không, nhưng một số lãnh tụ chính trị của Công Ðoàn Ðoàn Kết Ba Lan còn sống mà tôi được hân hạnh nói chuyện ở thủ đô Warsaw và hải cảng Gdansk đều cho rằng điều làm họ sợ nhất là thủ lãnh Lech Walesa của họ bị bắt và bị Tướng Jaruzelski tống xuất ra nước ngoài.


Họ giải thích rằng thực tình vào lúc đó, những nhà hoạt động trong phong trào không kiếm đâu ra được một người trầm tĩnh, nhẫn nại, tài ba và có đầu óc thực tế để thay mặt Walesa tại nội địa Ba Lan vào lúc đó. Vẫn theo những nhân chứng này nếu không may mà tình hình này xảy ra, bao nhiêu công lao trường kỳ mai phục của dân chúng Ba Lan chờ đợi ngày N giờ G sẽ ra sông ra biển hết.


Từ những bài học trong chiến dịch “Trăm Hoa Ðua Nở” vào năm 1956 tại miền Bắc Việt Nam và 1975 tại miền Nam Việt Nam, “Mùa Xuân Tiệp Khắc” 1968 và cuộc Cách Mạng Nhung ở Ba Lan, tôi không tin rằng Hà Nội có nhu cầu sửa đổi Hiến Pháp 1992. Không lẽ một người như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hay Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng lại không biết sự nguy hiểm khi họ chấp nhận cho lấy ý kiến về việc sửa đổi Hiến Pháp? Từ lâu, không lẽ họ lại không biết rằng các điều khoản 79, 88, những đòi hỏi về đa nguyên đa đảng với một chính quyền tam quyền phân lập của một số những nhà bất đồng chính kiến và nhất là việc đòi bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp đang là những mũi tấn công mạnh mẽ từ dư luận hải ngoại và những nhà trí thức và nhân sĩ trong nước?


Người Cộng sản đã biết và thừa biết rằng Ðiều 4 Hiến Pháp là cái xương sống cho đảng của họ không thể để nó bị chặt gãy được. Vì thế tôi cho rằng ý kiến sửa đổi Hiến Pháp do chính quyền Việt Nam nêu ra đã được dùng như một thứ vũ khí cho một chiến dịch “Trăm Hoa Ðua Nở” khác để biết rõ dư luận thầm lặng ủng hộ việc đốn ngã cái xương sống của đảng CSVN đến từ đâu, ở khu vực nào, ở tổ chức nào, nhất là lần này Hà Nội biết được thái độ rõ rệt của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.


Những tháng sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, sau khi đưa các cựu sĩ quan và công chức VNCH vào trại cải tạo, Hà Nội tính đến chuyện bình định các nhóm chống đối còn lại. Những nhân viên tình báo và công an chìm của Cộng sản được lệnh phao tin đồn: trong những khu rừng rậm ở Miền Nam Việt Nam còn tàn quân VNCH. Lập tức vụ nhà thờ Vinh Sơn nổ ra, lực lượng vũ trang còn non yếu của Linh Mục Nguyễn Văn Vàng vội vã hoạt động ra mặt, rồi mặt trận Phục Quốc nổi lên. Nhưng theo cách tường thuật lại của những anh em Phục Quốc bị bắt và bị giam chung với chúng tôi thì một phần đường dây tuyển mộ của lực lượng này thường bị công an gài. Họ cứ bắt được nhóm này thì lần ra nhóm kia. Và đến Tháng Tám 1975, Hà Nội kéo mẻ lưới cuối cùng. Do tai nghe, mắt thấy qua những nhân chứng của các phong trào nhằm phục quốc bị bắt và bị nhốt chung một trại cải tạo với chúng tôi, kể cả những người mang án tử hình và chung thân, tôi chiêm nghiệm ra một điều: tầng lớp thanh niên yêu nước ở miền Nam Việt Nam vào giai đoạn ấy nhiều lắm, họ rất mong được cầm súng chiến đấu, tinh thần dân chúng ủng hộ VNCH lên cao, nhưng do không có một chút kinh nghiệm nào về trường kỳ mai phục, về tổ chức, về nuôi dưỡng phong trào, lại nóng vội và cả tin vào những lời của bọn công an gài trong các đường dây tuyển mộ và tổ chức khi chúng phao tin nào là ông Thiệu bí mật về nằm ở Phan Rí, nào là ông Kỳ đang ở Rừng Sát, nào Tướng Trưởng bí mật về lập chiến khu ở U Minh Thượng vân vân và vân vân.


Nói cho ngay, vào giai đoạn đó, sau khi mất vùng đất thân thương là Miền Nam thì người Miền Nam mới thấy quí và tiếc vùng đất ấy, nhưng khốn thay mọi chuyện đều đã trở nên quá muộn.


 


Cho nên tôi tin rằng việc Hà Nội lấy ý kiến dân để sửa đổi Hiến Pháp chỉ là chiến dịch “Trăm Hoa Ðua Nở” mà thôi. Những người cả ở hải ngoại và trong nước nếu quả thật đang trông đợi Hà Nội thay đổi như Miến Ðiện thay đổi, chắc hẳn đã nghe lời đe dọa và khẳng định dứt khoát của Nguyễn Phú Trọng cũng như Nguyễn Sinh Hùng: không được bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp.


Không bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp thì không bỏ các điều khoản khác được. Chế độ cộng sản cũng không có sức và không dại gì bắt giữ những người ký vào Kiến Nghị Sửa Ðổi Hiến Pháp hay Hội Ðồng Giám Mục. Chiến thuật chuyên chính của người Cộng sản hiện nay coi bắt giữ chỉ là biện pháp cuối cùng, cái chính để ngăn ngừa hữu hiệu các biến động chính trị khỏi nổ ra là “cô lập” để ngăn chặn và răn đe.


Nếu đọc các blog ngày nay, người ta thấy nhiều tác giả viết ra những suy nghĩ rất “bạo” mà không bị bắt bởi có khi công an lờ đi vì đó vẫn chỉ là ý kiến của một cá nhân. Nhưng chỉ cần những blogger liên lạc với nhau để trở thành một phong trào là họ bắt ngay. Những trường hợp như các blogger Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhba Saigon, những thanh niên trí thức như Lê Công Ðịnh, Trần Huỳnh Duy Thức, các thanh niên Công Giáo địa phận Vinh và Nguyễn Phương Uyên là những bằng chứng điển hình!


Cho nên, suy đi nghĩ lại có thể hiểu rằng những khuyến cáo của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có một phần giá trị thực tế. Phải làm cách nào đó sống còn và tiếp tục viết trong giới hạn của sự kiểm soát lúc bị siết lại, lúc lỏng lẻo để còn có cơ hội chuyển tải ý tưởng dân chủ tự do đến khối dân chúng, giúp cho họ hiểu vai trò của họ trong cuộc tranh đấu vì dân chủ, tự do và quyền thiêng liêng của con người. Huỳnh Ngọc Chênh đã có những chuyện kiếm hiệp tưởng tượng rất vui, nhưng dựa trên người thật việc thật ngay trong xã hội Việt Nam thời đại này.

Thương nhớ Xích Lô


Nguyễn Đạt/Người Việt
SÀI GÒN (NV) – Sài Gòn hôm nay đã hiếm gặp xích lô; tình trạng vắng bóng xích lô có vẻ … đột ngột. Có thể xích lô đã thưa vắng dần, bây giờ chúng tôi mới để ý chăng? Chúng tôi thân thuộc với xích lô, đơn giản vì chúng tôi có người thân và bạn bè từng chạy xích lô.

 
 Sài Gòn hôm nay đã hiếm gặp xích lô. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Thắng, người em họ tôi, học hai năm bậc đại học thì xảy ra biến cố 30 Tháng Tư, chạy xích lô để mưu sinh. Thắng nói, chiếc xích lô của Sài Gòn có hình dáng xinh đẹp, Thắng chạy xích lô một phần cũng vì lý do ấy. Em tôi vốn yêu thích hội họa, từng đam mê vẽ tranh từ thuở đi học.
Họa sĩ Nguyễn Thân, cũng với con mắt tạo hình, hẳn ông chạy xích lô thời gian khá dài, một phần vì hình dáng đẹp của xích lô. Họa sĩ chạy xích lô chỉ cần đủ tiền mua sơn dầu, mua “toile”, mua cọ… vẽ tranh. Tới khi tranh Nguyễn Thân không vẽ kịp cho người đặt vẽ, ông mới nghỉ chạy xích lô, dành thời gian cho vẽ tranh. 
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sau 30 Tháng Tư, đang là sinh viên trường đại học sư phạm tại Sài Gòn. Ông chạy xích lô để có tiền sinh sống và tiếp tục việc học; vì lúc ấy gia đình Nguyễn Nhật Ánh ở Quảng Nam, sau biến cố lớn, đời sống quá khó khăn, không thể tiếp tục gửi tiền vào Sài Gòn cho ông.
Nguyễn Nhật Ánh kể lại: “Tôi chạy xích lô khoảng một năm, 1975-76. Hàng ngày, cứ 5 giờ chiều, tôi ra bùng binh Ngã Bảy – quận 10, nhận xe từ người chạy trước. Nhà chủ xe ở tận bên kia cầu chữ Y – quận 8. Tôi chạy xe từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối, lại trở về bùng binh Ngã Bảy, giao xe cho người chạy kế tiếp…” Chúng tôi hỏi nhà văn, trước lúc quyết định chạy xe xích lô, anh có tập dượt để chạy xe không? Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Có chứ! Tôi tập chạy xích-lô 4 – 5 ngày lận, với một người quen đang hành nghề này. Trước khi leo lên xích lô, tôi cho rằng chạy xích lô cũng giống như đi xe đạp; nhưng không phải. Xe đạp có thể ngừng đạp mà xe vẫn chạy, còn xích lô thì … cứ phải đạp luôn chân. Lúc đang chạy xích lô trên đường, thấy mỏi mệt, thay vì dừng xe để nghỉ, thì đạp thong thả chậm rãi cho đỡ mệt mà thôi. Người tập dượt hướng dẫn tôi chạy xích lô căn dặn một điều rất quan trọng: Khi rà xe tới hỏi người đứng bên đường có đi xe không, thì chớ khi nào mà cất tiếng hỏi ‘anh (hay) chị (hay) ông (hay) bà có đi xe không?’ Mà chỉ đi thiệt chậm, sát gần chỗ họ đứng, tay đập đập vào cái thắng phía sau yên xe. Như vậy là họ biết mình chào đón khách rồi; và mới tin tưởng mình rành nghề chạy xích lô, chớ không phải tay ngang, mới tập sự chạy xích lô. Không ai tin tưởng để giao phó sinh mạng cho một tay chạy xích lô lơ mơ đâu. Nguyễn Nhật Ánh còn cho biết, trước 30 Tháng Tư, anh đã có thơ đăng trên vài tờ báo, như nguyệt san Văn, tạp chí Phổ Thông… Nghĩa là, không đơn thuần một chàng sinh viên kiếm tiền để sinh sống và tiếp tục việc học; người chạy xích lô ấy còn là một nhà thơ. Nhưng Nguyễn Nhật Ánh không mặc cảm về việc chạy xích lô; anh bảo: “Tôi thấy đơn giản: chạy xích lô hay làm công việc gì, cũng chỉ để kiếm sống. Có những bữa đã chạy được vài cuốc rồi, tôi chạy chiếc xích lô ấy thẳng tới nhà bạn gái, thăm nàng, đâu mắc cở gì!”
Đúng như Nguyễn Nhật Ánh nói, chạy xích lô cũng chỉ là một trong những công việc mưu sinh để tồn tại, ở một xã hội đã quá nhiều biển dâu, quá nhiều thay đổi trớ trêu, ngang trái. Nhưng đôi khi, phải làm một công việc bất đắc dĩ cũng thấy tủi lòng. Chúng tôi biết trường hợp nhà thơ Phạm Thiên Thư, ông đã quyết định chạy xích lô; sau đó gặp duyên, có người rủ ông hành nghề hớt tóc, hướng dẫn ông cầm dao, kéo, tông-đơ… Hành nghề hớt tóc an nhàn hơn, không cần nhiều sức lao động như chạy xích lô. Suốt thời gian hành nghề hớt tóc ở tiệm của người quen, Phạm Thiên Thư luôn chờ đợi ngóng trông khách hớt tóc biết trò chuyện về thi ca; nhà thơ hớt tóc, nhưng đọc và cảm thán những câu thơ cùng khách là chính. Nhớ tới chuyện này, chúng tôi cũng nhớ tới một nhà thơ nổi tiếng vùng đất Quảng; ai cũng biết và gọi anh là Phương-xích-lô, vì anh hành nghề chạy xích lô. Nhiều lần bị cảnh sát giao thông làm khó dễ, anh luôn “xuất khẩu thành thơ” cho họ nghe; thơ lý giải về việc mà họ cho là anh chạy xe vi phạm luật lệ giao thông. Và chúng tôi cũng nghe nói, Phương-xích-lô không lần nào bị cảnh sát giao thông phạt vạ hay giam giữ chiếc xích lô của anh, khi đã nghe những vần thơ xuất khẩu rất hợp tình hợp lý ấy. Nhà thơ Phương-xích-lô  đã thành người thiên cổ từ nhiều năm rồi.                                                                                                                                                                              
Hành trình mệt mỏi đơn độc
Tôi đi xe gắn máy thật chậm, phía sau một chiếc xích lô trên đường phố Sài Gòn, khởi từ lúc chúng tôi gặp một bác xích lô, ở đường Phạm Ngũ Lão – quận 1. Đã kinh nghiệm một lần, tôi đưa máy ảnh lên chụp, bị người chạy xích lô phản đối quyết liệt; lần này tôi lặng lẽ đi sau bác xích lô, giữ một khoảng cách để không bị lộ diện. Lúc ấy là buổi sáng muộn, đường phố đông đúc xe cộ; tuy vậy chiếc xích lô vẫn nổi bật trước mắt tôi. Vừa chạy xe phía sau bác xích lô, vừa cầm chiếc máy ảnh, chờ dịp thuận tiện ghi hình. Nghĩa là khá khó khăn để chụp ảnh, nếu bác xích lô chạy xe nhanh. Bác xích lô ở độ tuổi trên dưới sáu mươi, dáng còn tráng kiện; phục sức chỉnh tề: nón kết trắng, áo sơ mi trắng; ống quần bên phải có xăn lên một chút, để tránh khỏi bị quấn vào vòng xích xe.                                                                                                                                                   
Tôi mong sao bác xích lô gặp khách đón xe. Bác xích lô sẽ dừng xe đón khách, và tôi bấm máy ảnh. Suốt con đường Phạm Ngũ Lão, rồi đường Cao Thắng, đường Lý Thái Tổ…, không có ai gọi xích lô. Bác xích lô cứ chạy xe tà tà, không nhanh không chậm; tôi cũng không thể chụp ảnh trong tình trạng này. Không thể vừa một lái xe chạy theo bác xích lô, vừa một tay bấm máy ảnh; như thế hình sẽ lòa nhòa, và tôi lại có thể té xe trên đường.                                                                                      
Cơ hội đến: bác xích lô dừng xe, bước xuống, nghe điện thoại di động; sau đó còn mua một chai nước tiệt trùng. Xong xuôi, bác xích lô lên xe, tiếp tục chạy tà tà, cũng không nhanh không chậm. Tôi ghi được 3 tấm ảnh mà bác xích lô không hề biết. Định chạy vượt lên để về nhà, vừa lúc xe gắn máy hết xăng, phải dừng lại, trước vườn hoa nhỏ của siêu thị Hàn Quốc “Lotte Mart” ở góc đường 3 Tháng 2 – Lê Đại Hành. Bác xích lô dừng xe, tới ngồi trên bờ xi-măng của vườn hoa, ăn bánh mì và uống chai nước tiệt trùng. Tôi cũng dắt xe vào, ngồi nghỉ gần chỗ bác xích lô, rồi lân la hỏi chuyện.                                                                                                                                            
“Bây giờ ít thấy xích lô ở Sài Gòn, bác nhỉ?”                                                                                                                
Bác xích lô gật đầu, nói chậm rãi: “Ế ẩm lắm rồi, còn mấy ai đi xích lô. Xe Honda ôm, xe buýt thuận tiện, nhanh chóng hơn. Đi tắc-xi cũng chả mắc mỏ hơn đi xích lô là mấy. Một nghìn lẻ một lý do.”                                                                                                                                                                       
“Thấy nhiều du khách phương Tây thích đi xe xích lô để ngắm cảnh Sài Gòn mà?”                                                 
Bác xích lô lại lắc đầu, nói ngay: “Tôi đi suốt khu vực phố Tây ba lô, chả gặp ông Tây bà đầm nào gọi. Cái vụ cả đoàn du khách phương Tây đi xích lô chả tới phiên mình. Vụ đó đã được đăng ký ở mấy công ty du lịch rồi, mà có nhiều nhặn gì đâu.”                                                                                                                                                               Lý do bác xích lô tiếp tục hành trình mệt mỏi và đơn độc, có lẽ chính là tình cảm: “Cái xích lô này ấy mà, bỏ thì cũng thấy thương thấy tội. Thôi thì chạy được ngày nào cứ chạy.”

TT Obama chọn năm vùng đất liên bang cần bảo vệ


WASHINGTON (AP)
Dùng quyền hành pháp để bảo vệ các di tích có tầm quan trọng lịch sử và môi trường, Tổng Thống Barack Obama vừa đặt tên cho năm địa điểm mới làm khu tưởng niệm quốc gia, với mục đích bảo vệ lâu dài.

Sông Rio Grande nhìn từ Overlook Park ở White Rock, New Mexico. (Hình: Andreas F Borchert/Wikipedia)

Tòa Bạch Ốc cho biết, tổng thống sẽ công bố sự lựa chọn này vào Thứ Hai tới. Năm vùng đất mới này gồm Rio Grande del Norte National Monument ở New Mexico; First State National Monument ở Delaware; Harriet Tubman Underground Railroad National Monument ở Maryland; Charles Young Buffalo Soldiers National Monument ở Ohio; và San Juan Islands National Monuments ở tiểu bang Washington.

Địa điểm ở Delaware, di tích lịch sử của tiểu bang và chiếm hết vùng đất rộng 1,100 mẫu, là bước khởi đầu để biến nơi đây thành một công viên quốc gia ở Delaware. Dự án này là ưu tiên vốn có từ lâu của Phó Tổng Thống Joe Biden, người từng là thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang. Delaware là tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ hiện chưa có công viên quốc gia. (TP)

Cảnh sát Texas có thể đã bắn chết nghi can vụ ám sát ở Colorado

DECATUR, TX  (AP)  –  Một tù nhân được ân xá ở Colorado bị cảnh sát bắn chết tại Texas hôm Thứ Năm có thể là nghi can đã ám sát ông Tom Clements, Giám đốc cơ quan cải huấn tiểu bang Colorado. Nhà chức tranh đang mở cuộc điều tra để làm rõ việc này.






Cảnh sát điều tra đang xem xét chiếc xe Cadillac nơi Even Spencer Ebel bị bắn chết ở Decatur, Texas, hôm Thứ Năm. (Hình: AP/Wise County Messenger/Jimmy Alford)


Even Spencer Ebel, 28 tuổi, lái chiếc Cadillac giống như chiếc xe được nhân chứng mô tả đã rời khỏi khu nhà ở Monument phía bắc Colorado Springs, nơi ông Clements bị bắn chết tối Thứ Hai khi ra mở cửa vì có người gọi. Nhà chức trách không thể xác định việc nạn nhân bị giết có liên quan đến công tác hay không.

Các thám tử của Colorado đã đến Texas để điều tra xem Ebel có liên hệ tới vụ hạ sát ông Clements cũng như Nathan Leon, một người đi giao pizza ở Denver bị giết tối Chủ Nhật. Cảnh sát Colorado nói rằng có vẻ có nhiều manh mối giữa Ebel với vụ Leon nhưng ít bằng chứng về vụ Clements. 

Sáng Thứ Năm lúc 11 giờ, cảnh sát viên James Botd của  Montague County muốn chặn hỏi chiếc xe Cadillac của Ebel, chưa rõ vì lý do gì nhưng được các giới chức giải thích chỉ là một việc bình thường. Ebel bỏ chạy và bắn trở lại làm Boyd bị thương. Các xe cảnh sát được gọi tới rượt theo tới vận tốc 100 dặm/giờ thì chiếc Cadillac đụng phải một xe truck. Ebel ra khỏi xe và trong cuộc chạm súng với cảnh sát tiếp đó, Ebel bị thương nặng trong tình trạng được xem là khó sống sót.

Tờ Denver Post cho biết Ebel là thành viên một băng đảng da trắng kỳ thị chủng tộc (supremacist) trong nhà tù có tên là nhóm  211s. Một nhân viên công lực yêu cầu không nêu danh tánh xác nhận lý lịch này với thông tấn xã AP. Ebel có nhiều tiến án hình sự từ 2003 bao gồm các vụ cướp và một vụ tấn công nhân viên gác nhà tù vào năm 2008. Tuy nhiên vì cuộc điều tra còn đang tiến hành, không thể công bố những chi tiết khác như là Ebel được ân xá trong trường hợp nào.

Phát ngôn viên cảnh sát El Paso County, Trung úy Jeff Kramer, nói rằng nhà hữu trách đang nghiên cứu những bằng chứng ở Texas để tìm ra liên hệ với vụ ám sát ở Colorado nhưng việc này sẽ phải mất nhiều thời gian mói có thể biết kết quả.

Ông Tom Clements, 58 tuổi, đến Colorado năm 2011 sau ba thập niên làm việc trong hệ thống nhà tù ở Missouri. Công việc này thường gặp nhiều đe dọa, nhưng trong 10 năm gần đây chỉ có một viên chức tư pháp bị ám sát tại Colorado, đó là một biện lý ở thành phố ngoại ô Denver, và cho đến nay vẫn chưa được phân xử.


Tin giờ chót: Chiều Thứ Sáu, nhân viên điều tra cho biết vỏ đạn của Ebel trong cuộc chạm súng với cảnh sát ở Tezas được xác dịnh là cùng loại với vỏ đạn thâu được tại nhà ông Giám đốc Cải huấn ở Monument, Colorado. (HC)

Hàng Trung Quốc dán nhãn Việt, bán chợ Miến


SÀI GÒN (NV) –
Lần đầu tiên, một viên chức ngoại giao Việt Nam cảnh cáo về nguy cơ “không còn chỗ đứng” của hàng hóa Việt tại thị trường Myanmar mới mẻ.


 Siêu thị Myanmar bán hàng Trung Quốc gắn nhãn Việt Nam. (Hình: báo Thanh Niên)


Phúc trình của ông Vũ Cường, tham tán thương mại cộng sản Việt Nam tại Myanmar khẳng định rằng “nếu không có một chiến lược bài bản, Việt Nam sẽ đánh mất thương hiệu quốc gia của mình” tại nước này. Nội dung trên được ông Vũ Cường trình bày tại cuộc họp do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tổ chức ở Sài Gòn hôm 22 tháng 3.

Quan trọng hơn, ông này còn tố cáo hành vi gian lận thương mại của chính các công ty Việt Nam, nguyên nhân chính đe dọa sự sống còn của thương hiệu Việt Nam tại thị trường Myanmar đầy mới mẻ. Ông Cường cho biết, nhiều loại hàng hóa Việt Nam bán rất chạy vì được người tiêu thụ Myanmar ưa chuộng. Tuy nhiên, thay vì thúc đẩy các ngành sản xuất nội địa, một số công ty Việt Nam mua hàng của Trung Quốc, dán nhãn của mình lên rồi đưa sang chợ Myanmar bày bán. Ông Cường báo động rằng, một khi chiêu lừa này bị phát giác, – và không khó bị phát giác, người dân Myanmar sẽ quay lưng với hàng Việt Nam “dởm” lẫn thật vì không phân biệt được thật – giả.

Ông Cường cũng chỉ trích thái độ hời hợt, chụp giựt của một số chủ công ty Việt Nam khi tiếp cận thị trường Myanmar. Ông này nói rằng, một số công ty thương mại Việt Nam chỉ chạy sang Myanmar nhằm mục đích tung hàng tồn kho của mình, mà thiếu hẳn một chiến lược kinh doanh lâu dài.

Trong khi đó theo dư luận, người tiêu thụ Việt Nam trước đây đã ồn ào chỉ trích việc mua sản phẩm Trung Quốc về gắn nhãn “Made in Việt Nam” bán tại thị trường nội địa để kiếm lời cao.

Thay vì “rút kinh nghiệm” để từ bỏ, một số công ty kinh doanh thương mại Việt Nam quay sang áp dụng ở xứ người. Mưu mô này đã giết chết hàng loạt công ty sản xuất cũng như làm tỉ lệ thất nghiệp Việt Nam tăng cao thời gian qua. (P.L.)

Calendar of Local Events

 

Tenant Rights Seminar


March 26


Tenant Rights Workshop, led by the Fair Housing Foundation. Attendees will learn how they are protected under fair housing laws and more. 9-11 a.m. Free. Community Meeting Center, 11300 Stanford Ave., Garden Grove Calif. Information: http://www.fairhousingfoundation.com.




Easter Train


Through March 30


Children and adults can ride the Easter train through the park. Children from 2 through 12 can participate in an Easter egg hunt with candy or prizes in each egg. Egg hunt begins daily at 10 a.m. Train rides and other activities require tickets, which are $5 each or $60 for a book of 15. Irvine Park Railroad,1 Irvine Park Road, Orange, Calif. Information: http://www.irvineparkrailroad.com/content/easter-eggstravaganza or (714) 997-3968.






Landlord Workshop


April 3


Learn about finding prospective tenants, renting property and more. Also learn about Fair Housing Laws. 3-5 p.m. Free. Garden Grove Community Meeting Center, 11300 Stanford Ave., Garden Grove, Calif. Information: http://www.fairhousingfoundation.com/.




Speakeasy at the Muck


April 4


Go back to the 1920s. The secret password is “orange juice” and have “coffee” featuring beer from a Fountain Valley brewery. Dress in your best 1920s outfit. 7:30 p.m. $20. The Muckenthaler Cultural Center, 1201 W. Malvern Ave., Fullerton, Calif. Information:https://themuck.org/event-registration/?ee=119.




Vietnamese International Film Festival


April 4-7 & 11-14


The festival will screen short films and full-length movies on screens in Irvine, Los Angeles and Westminster, Calif. Information about movies, show times, and locations: http://www.vietfilmfest.com/.




MS Walk


April 6


A two-mile walk at UCI to support research for multiple sclerosis. Registrations can be made via email, mail or phone. Check in 7:30 a.m. University of California, 13 Aldrich Hall, Room 5, Irvine, Calif. Information: (800) 486-6762.




Cinderella’


April 6-7


Huntington Beach’s oldest ballet company presents “Cinderella.” April 6 at 7 p.m. and April 7 at 2 p.m. $18 general admission; $14 seniors, students with ID and children under 12. Golden West College Mainstage Theater, 15744 Golden West St, Huntington Beach, Calif. Theater is off campus entrance H or I at Gothard Street and Center Avenue. Information: http://www.gwctheater.comor (714) 895-8150.




Rescue Roundup


April 7


Benefit for the Waggin Trails transport. Help find homes for the pets who are scheduled for euthanization because of the lack of space in shelters. $35 adults, $20 youths. Free parking off of Ellis Avenue, west of Goldenwest Street. Huntington Central Equestrian Center Red Barn, 18381 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: http://www.waggintrails.org/or (714) 328-8661.




Doheny Wood


April 13


More than 150 classic wooden cars and surf wagons will be on display. 8 a.m.-3 p.m. Free admission; fee for parking. Doheny State Beach, 25300 Dana Point Harbor Drive, Dana Point, Calif. Information: (714) 968-9798.




Spring Citrus Fair


April 18-21


Showcasing the history of the La Habra Valley. Entertainment, carnival rides, local food, exhibits and mascots. Free. La Habra Area Chamber of Commerce, 321 E. La Habra Blvd., La Habra, Calif. Information: (562) 697-1704.




Indiana Jones Exhibit


Through April 21


Walk in the footsteps of Indiana Jones and discover the world of archaeology. The exhibit has props from the movie series and models provided by Lucasfilm Ltd. Archives. Games for children of all ages. Discovery Science Center, 2500 N. Main St., Santa Ana, Calif. Information: http://www.discoverycube.org/indianajones/


 










Photo by http://www.beyondthemarquee.com





Newport Beach Film Festival


April 25-May 2


Screening of several premieres and galas for a singular festival experience. Information: (949) 253-2880 or http://www.newportbeachfilmfest.com/2013/.




Taste of Huntington Beach


April 28


Sample some of the local foods from local restaurants. Proceeds will benefit Huntington Beach Library. Noon to 4 p.m. Sports Complex, 18100 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: (714) 375-5023.




Grief Support Group


Thursdays


The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.




Farmers Market


Sundays


Vendors sell fresh produce and other food items. 9 a.m.-2 p.m. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.





Tin mới cập nhật