‘Ðại gia chè Thái Nguyên’ bị giết ở phòng trọ

 


 


THÁI NGUYÊN (NV)Bị đâm bằng 11 nhát dao, cái chết của chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị công ty chè (trà) Thái Nguyên (1 trong 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam), đang gây chấn động dư luận. Hai nghi can trong vụ án mạng này gồm một nam và một nữ đã bị bắt tại miền Trung vài tiếng đồng hồ sau đó.







Phòng trọ, nơi đại gia chè Tân Cương-Hoàng Bình bị giết. (Hình: Báo Tiền Phong)


Theo báo Tiền Phong, thi thể của ông Vũ Dương Bình, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị tổ hợp Tân Cương-Hoàng Bình được các nhân viên nhà trọ Mai Ðan, tọa lạc tại thành phố Thái Nguyên phát giác chiều ngày 27 Tháng Giêng. Trước đó một ngày, ông Bình đến thuê phòng số 508 trọ ngụ.


Theo cuộc điều tra ban đầu, ông Bình đã bị đâm tổng cộng 11 nhát dao ở ngực, cổ… Nhiều vết máu vương vãi khắp phòng, nơi ông Bình trọ ngụ, kể cả phòng vệ sinh. Nhiều nơi trên thi thể của ông này bị trầy sướt cho thấy ông Bình đã chống trả quyết liệt với hung thủ trước khi gục chết.


Cũng theo báo Tiền Phong, ông Vũ Dương Bình từng là học viên “lao động xuất khẩu” ở ngoại quốc. Năm 1994, ông trở về quê nhà lập xưởng gỗ sản xuất sản phẩm nội thất mang tên công ty đầu tư xây dựng-thương mại Hoàng Bình. Từ năm 2000, ông này tung tiền đầu tư vào ngành sản xuất trà ở vùng Thái Nguyên nổi tiếng “vương quốc chè,” bằng cách xây dựng một nhà máy chế biến trà xuất cảng.


Thương hiệu trà “Tân Cương-Hoàng Bình” của ông ngày càng nổi tiếng, giúp ông trở nên giàu có. Nhờ vậy, ông Bình được tặng giải thưởng “doanh nhân nổi tiếng” đến năm lần liên tiếp và lọt vào danh sách “100 tên tuổi hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất”.


Trong khi đó, theo báo Dân Trí, trong giai đoạn thành lập công ty, ông Vũ Dương Bình bị người dân địa phương phản đối việc ông dùng tên Tân Cương của xã nhà làm thương hiệu trà của riêng mình. Cuối cùng, ông Vũ Dương Bình đành “gắn” thêm hai chữ Hoàng Bình phía sau Tân Cương để mọi việc tạm yên.


Cũng theo báo Dân Trí, hai nghi can, gồm một nam và một nữ sát hại ông Vũ Dương Bình đã bỏ trốn sau khi gây án. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cả hai bị bắt tại một địa điểm ở miền Trung.


Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra. (P.L.)

Nạn nhân chế độ độc tài Marcos được bồi thường

MANILA, Philippines (AP) Gần 30 năm sau ngày chế độ độc tài của Tổng Thống Ferdinand Marcos bị lật đổ, Quốc Hội Philippines nay vừa thông qua một đạo luật theo đó công nhận và bồi thường những khổ đau mà các nạn nhân phải gánh chịu dưới thời cai trị bằng thiết quân luật của ông Marcos. Tổng Thống Beigno Aquino III cho hay sẽ ký ban hành luật này.







Ca sĩ nhạc dân gian Freddie Aguilar, người xuống đường chống nhà độc tài Philippines Ferdinand Marcos, biểu diễn trong một buổi lễ phân phối ngân phiếu bồi thường cho các nạn nhân bị tước đoạt nhân quyền dưới chế độ độc tài Marcos ở Manila vào ngày 28 Tháng Hai năm 2011. Hàng ngàn người bị chế độ này đàn áp đã bắt đầu nhận được tiền bồi thường, điều họ xem là một biểu tượng của chiến thắng trong cuộc đấu tranh lâu dài cho công lý. 12 nạn nhân đầu tiên đã nhận mỗi người một tấm ngân phiếu trị giá 1,000 USD mỗi trong một buổi lễ đầy cảm động tại Manila, gần đúng 25 năm sau khi cuộc nổi dậy hòa bình đã lật đổ chế độ kéo dài hai thập niên của Marcos. (Hình: Ted Aljibe/Getty Images)


Nghị Sĩ Francis Escudero, một trong những giới chức đưa ra đạo luật, nói rằng “Không chỉ là sự bồi thường tài chánh, đạo luật là văn kiện duy nhất cho thấy thiết quân luật vi phạm nhân quyền của người dân Philippines và có những người can đảm đứng lên phản đối chế độ độc tài.”


Trong thời gian nhà độc tài Ferdinand Marcos cầm quyền, các thành phần chống đối thường xuyên bị bắt giữ, tra tấn rồi thủ tiêu.


Tổng Thống Aquino có cha bị ám sát vì chống Marcos và có bà mẹ từng dẫn đầu cuộc nổi dậy của dân chúng năm 1986 để lật đổ chế độ và buộc Marcos phải lưu vong sang Mỹ rồi chết ở Hawaii ba năm sau đó.


Nhiều người trong số tay chân thân tín của Marcos nay trở thành các chính trị gia hay doanh gia đầy uy quyền và không ai bị truy tố bởi các tội đã phạm thời gian trước đây. Bộ trưởng quốc phòng thời Marcos, ông Juan Ponce Erile, nay trở thành chủ tịch Hạ Viện Philippines. (V.Giang)

Bà Sarah Palin thôi làm việc với Fox News

NEW YORK (CNN) Bà Sarah Palin, cựu thống đốc Alaska và ứng cử viên phó tổng thống năm 2008, được loan báo đã ngưng làm việc cho truyền hình Fox News với tính cách là một cộng tác viên thời sự từ cuối tuần vừa qua.







Sarah Palin nói chuyện trong cuộc tập họp ‘Patriots in the Park’ của phong trào Tea Party tại Wayne County Fairgrounds, thành phố Belleville, Michigan, tháng 7 năm ngoái. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)


Theo tính toán của Smart Politics thì hệ thống truyền thông của tỷ phú Rupert Murdoch trả cho Palin trên $1 triệu mỗi năm. Tổng cộng bà đã nói 189,221 từ trên truyền hình, như vậy mỗi từ bà nói ra trị giá $15.85. Nhân vật được đề cập nhiều nhất là Tổng Thống Obama, 786 lần, có nghĩa là Fox News đã tốn gần $19,000 trả cho bà để nói đến tên của vị tổng thống đương nhiệm. Tổng Thống Ronald Reagan, người mà bà coi là quý trọng nhất chỉ được nhắc đến tên 41 lần và Tổng Thống Abraham Lincoln 3 lần.


Tôn giáo cũng là từ ngữ mà bà Palin nói đến luôn luôn, 111 lần “Amen” trong 151 lần nói trên đài, đề cập tới “God” 57 lần, Thiên Chúa Giáo 16 lần, Hồi Giáo 19 lần nhưng Moses chỉ có 3 lần và Jesus 1 lần.


Ngoài hợp đồng bạc triệu ký với Palin, Giám Ðốc Roger Ailes của Fox News còn lập cho bà một phòng thâu hình tại nhà riêng ở Vasilla, Alaska, vào thời gian mà bà trở thành một trong những nhân vật trung tâm của sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ. Bà được dân chúng toàn quốc biết đến khi Thượng Nghị Sĩ John McCain chọn làm ứng cử viên phó tổng thống, rồi sau đó tự ý từ chức thống đốc Alaska giữa nhiệm kỳ để hoạt động chính trị, trở nên một thành viên chủ yếu ở phong trào Tea Party và ảnh hưởng quan trọng đến thắng lợi của đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử Quốc Hội năm 2010.


Chương trình “Morning Joe” trên truyền hình MSNBC hôm Thứ Hai đã đưa chuyện bà Palin rời khỏi Fox làm một đề tài hội luận chính trong ngày. Ðiều hợp viên thời sự và hội luận Joe Scarborough nhận định rằng “Sarah Palin đóng một vai trò và là tượng trưng cho một giai đoạn đã đi qua nhanh chóng trong chính trị Hoa Kỳ”. Theo Scarborough thì Giám Ðốc Roger Ailes của Fox chính là “nhà lãnh đạo trên thực tế” (de facto) của đảng Cộng Hòa và phái bảo thủ, và như vậy việc từ bỏ Palin có nghĩa là cánh bảo thủ đã chuyển hướng.


Lần xuất hiện cuối cùng của Palin trên Fox News Channel là ngày 19 Tháng Mười Hai năm 2012 cùng với Greta Van Susteren nói về đề tài Benghazi và nhân vật trong năm của tạp chí Time. Scarborough cũng nhận xét thêm là Palin “hơn gì hết mang đầy kịch tính”, phát ngôn không cần cân nhắc trong chính trị và được nhiều kẻ ưa cũng như người ghét.


Một thăm dò dư luận của Rasmussen sau cuộc bầu cử vừa qua cho biết chỉ có 8% cử tri nhận mình là ủng hộ viên của Tea Party so với 24% năm 2010. Các thượng nghị sĩ Rand Paul, Jim DeMint, hay các dân biểu Dick Armey, Michele Bachmann, những nhân vật từng được coi là chủ chốt trong Tea Party, bây giờ cũng đã uyển chuyển hơn về chủ trương và hành động. (H.C.)

Ðối lập Ai Cập bác bỏ thương thảo với chính phủ

 


CAIRO (AP)Liên minh đối lập chính ở Ai Cập hôm Thứ Hai lên tiếng bác bỏ đề nghị của tổng thống gốc Hồi Giáo của quốc gia này là có cuộc thảo luận để giải tỏa tình hình khủng hoảng chính trị, cho đến khi nào các điều kiện tiên quyết được đáp ứng.







Người biểu tình Ai Cập đứng trên chiếc xe của cảnh sát trước khi họ nổi lửa đốt xe tại quảng trường Tahrir ở Cairo vào ngày 28 Tháng Giêng 2013. Khối đối lập chính của Ai Cập từ chối lời mời đàm phán về tình trạng bạo động và bất ổn lan rộng khắp nơi của Tổng Thống Mohamed Morsi, thay vào đó, họ gia tăng kêu gọi biểu tình. (Hình: Mahmoud Khaled/Getty Images)


Lời loan báo này được lãnh tụ phía đối lập, ông Mohammed ElBaradei, cùng các giới chức cao cấp khác trong tổ chức mệnh danh Mặt Trận Cứu Quốc đưa ra.


Ông ElBaradei nói Tổng Thống Mohammed Morsi trước nhất phải bổ nhiệm một chính phủ đoàn kết và thành lập một ủy ban để sửa đổi bản hiến pháp đang gây nhiều tranh cãi, vốn được thông qua hồi tháng trước.


“Cuộc thảo luận mà tổng thống mời chúng tôi tham dự chỉ có hình thức mà không có nội dung,” theo ông ElBaradei, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình.


“Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ cuộc thảo luận nếu có được một đường hướng rõ rệt để đưa đất nước đến sự yên bình.”


Tổng thống Ai Cập hôm Chủ Nhật loan báo tình trạng khẩn trương kéo dài 30 ngày, đưa lệnh giới nghiêm ban đêm ở ba tỉnh trong khu vực kinh đào Suez, nơi xảy ra tình trạng bạo động dữ dội khiến hơn 50 người thiệt mạng trong 3 ngày qua. (V.Giang)

Super Bowl XLVII: Kiếm đâu ra vé?

 


Super Bowl XLVII


 


Nguyễn Văn Khanh


 


Trận chiến football giữa 2 anh em huấn luyện viên Jim và John Harbaugh, trận chiến giữa Baltimore Ravens của miền Ðông và San Francisco 49ers của miền Tây dẫn đến kết quả không ai có thể ngờ: Chiếc vé Super Bowl XLVII là chiếc vé đắt nhất của nước Mỹ hiện giờ, đắt hơn cả chiếc vé dự buổi dạ vũ mừng Tổng Thống Barack Obama nhậm chức nhiệm kỳ 2.









Những vé của trận Super Bowl XLVII. (Hình: Yaho/Internet)


Chỉ cần bỏ ra $1,500 nếu muốn nhìn thấy ông bà tổng thống ôm nhau nhảy đầm, nhìn thấy cả cảnh ông bà sếp âu yếm hôn nhau trên sân khấu, nếu cả gia đình muốn chụp tấm hình kỷ niệm với tổng thống cũng chỉ phải bỏ ra $75,000 dollars. Số tiền vừa nêu cho dù không nhỏ nhưng vẫn chưa đủ nếu quý độc giả muốn có mặt trong sân New Orleans để xem trận Super Bowl vào ngày Chủ Nhật tuần này.


Chiếc vé rẻ nhất ngồi ở cuối sân hiện được bán với giá $2,130/vé (chưa kể 75 dollars tiền làm giấy tờ, được gọi là service fee), muốn ngồi giữa sân phải bỏ ra $10,000 để mua một chỗ ngồi, và giá đắt nhất đã lên đến $316,000 dollars. Với khoản tiền khổng lồ này, người mua được quyền mời thêm 6 người bạn đi xem chung, được ngồi ở phòng riêng, có kẻ hầu người hạ, có xe đưa đón, tha hồ ăn uống, tha hồ hò hét khản cổ ủng hộ hội banh.


Làm thử bài toán sẽ thấy ngay số tiền hơn 2,000 dollars cho một chiếc vé ngồi cuối sân đắt hơn tiền mua vé cả năm để xem đội banh tranh tài; số tiền hơn 300,000 dollars bỏ ra để mời bạn bè hay gia đình đi xem chung ở sân vận động đủ để “down” hay mua một căn nhà, có thêm chiếc xe hơi mới tinh đậu ngay trước cửa, có chiếc TV thật to đặt ở giữa phòng khách để mọi người vừa ăn uống, vừa xem trận banh được mọi người dự đoán hào hứng, sôi nổi nhất trong năm.


“Không ai ngạc nhiên khi thấy giá vé Super Bowl năm nay cao như thế”, cô Stephanie Walls của công ty chuyên bán vé StubHub trả lời qua điện thoại. “Trận banh này là trận banh mọi người trông chờ đã từ lâu, cả 2 hội đều giỏi như nhau, lại có 2 ông huấn luyện viên là anh em ruột”. Cô Walls nói thêm “vé thật đắt nhưng chúng tôi vẫn không có đủ để bán” chưa kể đến chuyện “giá ngày hôm nay luôn luôn cao hơn giá ngày hôm qua”, điển hình “từ Chủ Nhật tuần trước cho đến giờ chiếc vé rẻ nhất đã tăng thêm $200/vé”.


Nếu có cháy vé Super Bowl XLVII thì đó là điều dễ hiểu.


Ngoài chuyện trận tranh tài giữa Ravens-49ers hứa hẹn đầy hào hứng từ đầu đến cuối, sân Super Dome của New Orleans nằm trong danh sách những sân “cỡ trung bình” của làng cà na, sức chứa tối đa chỉ 73,000 người. Theo quy định của NFL, hai đội vào chung kết mỗi đội được chia 17.5% tổng số vé, đội chủ nhà New Orleans Saints được 5% và các đội còn lại mỗi đội có 1.2%. Số vé còn dư là vé của NFL, được dành để tặng cho các công ty bảo trợ và những người khách đặc biệt. Với quy định phân phối vé vừa nói, Ravens và 49ers mỗi đội sẽ có chừng 13,000 vé Super Bowl.


“Mười ba ngàn vé nghe thì nhiều, nhưng thật sự vẫn chưa đủ”, Jamie Brandt, người đặc trách phân phối vé của đội San Francisco bày tỏ. Số vé này được chia cho nhân viên, cho cầu thủ, tặng các công ty bảo trợ, trước khi bán cho khán giả (những người mua vé cả năm). Số khán giả thì đông, số vé bán ra chẳng bao nhiêu “nên cách duy nhất chúng tôi phải làm là bốc thăm, ai may mắn trúng sẽ được mua 2 vé”. Giá vé chính thức gồm 3 hạng: Rẻ nhất là $850, hạng nhì $950 và hạng nhất lên tới $1,250.


Những ai kém may mắn không trúng thăm nhưng vẫn muốn đi xem để ủng hộ hội banh nhà vẫn còn một đường khác: Ðội 49ers có hẳn chương trình “bao trọn gói” (package) gồm vé máy bay, khách sạn ăn ở 3 ngày và vé vào xem trận banh, kèm với xe đưa rước. Giá bao nhiêu? Xin thưa: Chỉ có $8,410/người. Cũng phải nói trước: Những ai đồng ý bỏ tiền mua vé loại “package” sẽ ngồi chung với nhau ở cuối sân, muốn ngồi giữa sân hội sẵn sàng đáp ứng nhưng phải trả giá khác, đương nhiên giá cũng chẳng… “mềm”.


Nếu chưa có vé, xin quý độc giả an tâm, vì vẫn còn nhiều cơ hội.


Cho đến chiều Thứ Hai, trang mạng của công ty StubHub cho biết vẫn còn gần 2,000 chiếc vé từ loại rẻ nhất cho đến loại đắt nhất đang chờ người mua, những công ty chuyên bán vé thể thao qua mạng Internet cũng thông báo “quý khách muốn mua vé loại nào chúng tôi cũng đáp ứng được”. Một vài công ty chẳng hạn như SeatGeek hoặc TikIQ lại có chương trình đặc biệt, giảm giá cho khách mua từ 4 vé trở lên và không lấy lệ phí “service fee”.


“Ðiều đó có nghĩa là vé bán bắt đầu chậm”, “cò” Mickey ở Washington D.C. nói. “Năm nào cũng thế, thoạt đầu ai cũng nức lòng muốn đi xem Super Bowl, nhưng tính đi tính lại thấy chi phí đắt quá nên mọi người đều ngần ngại”. Anh bạn người da đen sống bằng nghề chuyên bán vé chợ đen nói thêm “Tôi biết mọi mánh mung của nghề này” trước khi kết luận “thời buổi này mà bỏ ra dăm bảy ngàn bạc để đi xem football thì… hơi vô lý, nhưng nếu nhất định đi xem thì đợi càng gần ngày đấu, giá vé càng rẻ”.


Nhận xét của “cò” Mickey hoàn toàn không sai: Mua chiếc vé đã tốn hơn 2,000 dollars, vé máy bay thêm 500 bạc, ăn ở, xe cộ tốn chừng 1,000 đô nữa, tính ra tốn ít nhất cũng bốn hay năm ngàn dollars chứ không thể ít hơn, “cách hay nhất là nên nghe tôi khuyên, ở nhà ngồi xem TV, vừa vui vừa đỡ tốn tiền”.


Nhưng năm nào cũng ở nhà coi TV thì… chán chết!!! “Nếu không muốn ngồi nhà xem thì có nhiều chỗ tụ tập hay lắm”, cò Mickey chia sẻ. Hay ở chỗ nào? “Năm nào, thành phố nào cũng có những nhà hàng tổ chức chương trình xem Super Bowl, mỗi người bỏ ra chừng trăm bạc là tha hồ ăn uống, la hét vui hơn ngồi trong sân”. Nói vừa xong, “cò” còn ghé vào tai nói thật nhỏ “Tôi biết có mấy chỗ xem Super Bowl xong còn có chương trình múa bụng giúp vui, rất lành mạnh lại trông hay đáo để”.


Hỏi “cò” có chỗ nào múa… “thứ khác” không, “cò” trả lời giọng chắc nịch “có chứ”, nhưng không cho biết địa chỉ.

Năm người bị cuốn ra biển ở Bắc California

HUMBOLDT COUNTY, Bắc California Năm người bị nước cuốn ra biển ở Bắc California trong Mùa Ðông năm nay, theo tin của ABC News.







Lực Lượng Tuần Duyên nhắc nhở người đi dạo biển ở Bắc California vào những tháng Mùa Ðông, đừng bao giờ nên quay lưng về phía biển. Tính đến nay đã có năm người bị nước biển cuốn đi mất. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Trong số năm nạn nhân, bốn từ hạt Humboldt County và một thuộc Marin County, tất cả đều bị sóng lớn cuốn ra biển trong tình trạng thời tiết tồi tệ và nguy hiểm.


Pamela Boehland, phát ngôn viên Lực Lượng Tuần Duyên nói: “Ðây là những đợt sóng lớn xảy ra bất ngờ khiến nạn nhân không trở tay kịp. Nếu không kịp đề phòng lúc sóng lớn ập vào, chúng ta dễ dàng bị nước cuốn đi. Dòng nước rất mạnh và lạnh giá nhất trong năm.”


Nạn nhân gần đây nhất là một phụ nữ 32 tuổi. Bà bị cuốn mất khi đang cùng bạn trai và một chú chó đi dạo trên bãi biển gần Shelter Cove thuộc Humboldt County vào hôm Chủ Nhật.


Hồi đầu tháng này, một người đàn ông cùng vợ xuống biển ở Marin County để cứu con chó của họ thì bị sóng ập vào và cuốn người đàn ông đi mất.


Trong một bản văn, Lực Lượng Tuần Duyên nhắc nhở người đi dạo biển ở Bắc California vào những tháng Mùa Ðông như hiện nay, đừng bao giờ nên quay lưng về phía biển. Bà Boehland nói: “Năm nay tuồng như thảm kịch này xảy ra nhiều hơn các năm trước, bởi vậy bà con hãy nhớ cẩn thận.” (T.P.)

Ðào thấy xương người trong sân nhà mới mua

SANTA ANA, Nam CaliforniaCảnh sát sau khi thẩm vấn đã bắt chủ cũ của một căn nhà nằm trên đường North Hesperian Street, thuộc thành phố Santa Ana, nơi chủ mới mua lại chưa đầy một năm, vừa đào thấy một bộ xương người hôm Chủ Nhật, khi đang sửa sang lại khu vườn, theo tin của NBC News.







Cảnh sát Santa Ana rào khu vực đằng trước ngôi nhà trên đường North Hesperian Street, nơi mới phát giác bộ xương người ở sân sau. (Hình: Bruce Chambers/OCR)


Văn phòng pháp y Orange County xác nhận đây chính là xương người, gồm đầu lâu và các xương khác.


Phát ngôn viên cảnh sát Santa Ana và hàng xóm cho biết, căn nhà này từng bị cháy vì điện chạm hồi năm 2006 và chủ cũ tên Larry T Dominguez thừa hưởng căn nhà từ ông bố và đã sống ở đây trong suốt 20 năm. Dominguez bị bắt vì tình nghi giết người.


Theo mô tả của người hàng xóm, Dominguez là người tốt bụng, không hề bị lối xóm than phiền chuyện gì. Vì không đủ sức đóng nổi tiền bảo hiểm đều đặn, Dominguez bán lại căn nhà cho hàng xóm, là người khám phá thấy bộ xương hôm Chủ Nhật.


Cảnh sát Santa Ana niêm kín khu sân sau của ngôi nhà và xem đây như là hiện trường để điều tra hình sự. (T.P.)

Di dân bất hợp pháp có cơ hội trở thành công dân Mỹ

WASHINGTON (Reuters)Một nhóm nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vừa thỏa thuận được với nhau về kế hoạch cải tổ chính sách di trú, theo đó sẽ cho khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp ở Mỹ có cơ hội trở thành công dân, tuy nhiên điều này chỉ sẽ được thực hiện sau khi biên giới Mỹ được bảo vệ chặt chẽ hơn.







Trong buổi lễ tuyên thệ cho 18 người di dân đến từ 16 quốc gia khác nhau tại viện bảo tàng Tenenment ở Lower East Side, thành phố New York, ông Istvan Becze, người vừa trở thành công dân Hoa Kỳ, ôm con trai 4 tuổi đã là công dân vì sinh ra ở Mỹ. Lower East Side là một trong những khu vực cổ nhất ở New York, nơi đã đón nhận hàng triệu gia đình người di dân trong hai thế kỷ 19 và 20. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Kế hoạch này, đưa ra một ngày trước khi Tổng Thống Barack Obama đọc bài diễn văn quan trọng về di dân ở Nevada nhằm giải quyết vấn đề được coi dễ dàng tạo tranh cãi gay gắt là làm sao giải quyết tình trạng có hàng triệu người ngoại quốc sống bất hợp pháp trong nước.


Theo đề nghị của nhóm nghị sĩ này, người di dân bất hợp pháp sẽ được cho ghi danh với chính quyền, đóng tiền phạt và sau đó cho họ quy chế tạm thời để tiếp tục làm việc. Sau cùng, họ cũng phải nộp đơn xin được hưởng quy chế thường trú nhân như những người khác, theo tài liệu nhóm tám nghị sĩ đưa ra, gồm Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida), John McCain và Jeff Flake (Cộng Hòa, Arizona), Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina), Charles Schumer (Dân Chủ, New York), Dick Durbin (Dân Chủ, Illinois), Michale Bennet (Dân Chủ, Colorado) và Robert Menendez (Dân Chủ, New Jersey).


Tòa Bạch Ốc lên tiếng hoan nghênh nỗ lực của các nghị sĩ này nhưng cảnh cáo rằng ông Obama sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi có các cải cách thật sự.


Theo kế hoạch này, không ai sẽ được cấp quy chế thường trú nhân cho tới khi có các biện pháp mới nhằm ngăn chặn làn sóng người di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ. Ngoài ra, cũng còn các điều kiện khác như có phương cách kiểm soát tình trạng di trú của những người ở quá hạn visa, trước khi các biện pháp tạo điều kiện trở thành thường trú nhân và công dân được tiến hành. (V.Giang)

Mua hàng trả bằng credit card chuẩn bị trả thêm lệ phí

 


 


Không bao lâu nữa, khi mua sắm ở một số tiệm, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm một ít lệ phí nếu sử dụng bằng thẻ tín dụng. Tính đến Chủ Nhật, 27 Tháng Giêng, tiệm nào nhận khách hàng trả bằng thẻ do Visa hay MasterCard cấp, sẽ được phép tính thêm tiền service charge cho giá món hàng, theo tường trình của NBC News.









Hình minh họa. (Hình: Colnav Nguyễn/Người Việt)


Thông thường Visa và MasterCard vẫn luôn cấm không cho phép chủ tiệm làm như vậy. Nay họ đồng ý thay đổi qui định đó và cho phép tính thêm. Quyết định này nằm một phần trong việc thương lượng giải quyết vụ kiện chống độc quyền của giới mua bán lẻ.


Tiền tính thêm sẽ tương đương với lệ phí thực sự đánh vào trong tiến trình credit card transaction, vốn thường là 1.5% đến 3%. Theo thỏa thuận, tiền phụ trội được tính tối đa 4% và thay đổi tùy theo loại thẻ, ví dụ có thể cao hơn đối với reward card hay premium card. Tuy nhiên tiệm bán hàng không được tính thêm đối với thẻ debit card.


Câu hỏi đặt ra là, liệu có tiệm nào chịu đem việc này ra áp dụng chăng? Và khách hàng có nên lo lắng khi phải trả thêm tiền vì dùng thẻ tín dụng?


Craig Shearman, phát ngôn viên tổ chức National Retail Federation (NRF) phát biểu: “Chúng tôi có bàn thảo thỏa thuận này với nhiều người trong giới mua bán lẻ nhưng không một ai có dự định tính thêm tiền nơi khách hàng.” Ðược biết NRF không có liên hệ đến vụ kiện tập thể này.


NBC News cho biết, họ có liên lạc với một số cơ sở bán lẻ lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ. Wal-Mart, Target, Sears và Home Depot đều nói họ không có dự tính tính thêm tiền sử dụng credit card đối với khách hàng.


Mười tiểu bang cấm tính thêm phụ phí đối với việc sử dụng thẻ tín dụng gồm California, Colorado, Connecticut, Florida, Kansas, Maine, Massachusetts, New York, Oklahoma và Texas.


Visa và MasterCard qui định rằng, các hệ thống bán lẻ phải có chính sách đồng đều ở mọi tiệm thuộc dây chuyền của mình trên toàn quốc. Ðiều này có nghĩa nếu họ có tiệm nằm trong 10 tiểu bang cấm tính thêm phụ phí thì những tiệm ở các nơi khác cũng không bị tính tương tự.


Ông Shearman nói: “Ít có tiệm bán lẻ nào muốn tính thêm phụ phí đối với khách hàng theo tinh thần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện tập thể, dù rằng họ được phép làm như vậy.”


Nhưng, Edgar Dworsky, nhà sáng lập trang mạng ConsumerWorld.org e rằng dần dà rồi việc tính thêm phụ phí này sẽ lấn lần lấy chỗ đứng của nó. Ông nói: “Việc gì sẽ xảy đến ta có thể tiên liệu được. Chúng ta đang nằm trên đỉnh và sắp sửa tụt xuống cái dốc trơn trợt ấy.”


Nhóm vận động cho quyền lợi của người tiêu dùng có tên Consumer Action vừa công bố một tập sách nhỏ về lệ phí khi mua hàng trả bằng credit card. Họ khuyến cáo người tiêu dùng phải cảnh giác về phụ phí này và hãy bày tỏ sự không bằng lòng của mình.


Qui định mới của Visa và MasterCard đòi hỏi chủ tiệm muốn áp dụng việc tính thêm phụ phí phải dán thông báo ở ngay cửa tiệm cho khách hàng biết. (T.P.)

Tương lai Tượng Ðài Việt-Mỹ đi về đâu?

 


Huy Phương/Người Việt


 


Sau khi ông Frank G. Fry, chủ tịch Ủy Ban Tượng Ðài (UBTĐ) qua đời, chưa có ai là người thay thế chính thức, hợp pháp của UBTÐ. Vai trò của chủ tịch rất quan trọng vì tiếng nói đại diện của hàng ngàn người đã đóng góp công của cho việc xây dựng tượng đài, nhưng điều lệ nội quy bầu bán chưa áp dụng đúng luật và hiện nay giữa thành phố Westminster và Ủy Ban Tượng Ðài cũng chưa có một khế ước rõ ràng nào cho việc điều hành và bảo trì tượng đài.







UBTÐ trong ngày khánh thành. Từ trái sang phải: Chủ Tịch Frank G. Fry, Phó Chủ Tịch Nguyễn Văn Giỏi và ủy viên Hồ Ngọc Minh Ðức. (Hình: Tài liệu của UBTÐ)


Ủy Ban Tượng Ðài hiện nay gồm có 10 người là các ông bà: Hồ Ngọc Minh Ðức, Nguyễn Văn Giỏi, Trần Mạnh Ðôn, Dannie Watkins, Nguyễn Hòa Thiên, Trương Ngải Vinh, Trương Ðông Kiệt, Huỳnh Thư, Helen Nguyên và Võ Ngọc Hoa.


Ngoài ra còn có 4 cố vấn là cựu Ðại Tá VNCH Lê Khắc Lý (VNCH), Craig Mandeville (US Veterans), Chris. Phan (luật sư thiếu tá Hải Quân Hoa Kỳ, pháp lý), Nguyễn Quang Huy.


 


Có âm mưu tranh giành chức chủ tịch UBTÐ để hướng tượng đài đi theo một hướng khác?


 


Sau khi ông Frank G. Fry qua đời, ông Nguyễn Văn Giỏi có nhận được một bức thư có chữ ký của ông Frank G. Fry, từ tay cố vấn Craig Mandeville, có sự hiện diện của các ông Hồ Ngọc Minh Ðức, Trần Mạnh Ðôn, thư đòi hỏi ông Giỏi phải từ chức hoặc phải rời bỏ UBTÐ. Ông Nguyễn Văn Giỏi đã phản bác lại quyết định này, cho rằng bức thư đề ngày 22 tháng 10, 2012 là những ngày Frank G. Fry đang bị bệnh nặng không đủ sáng suốt để ký một văn bản như vậy, vậy ai là những người soạn bức thư nói trên và đưa cho chủ tịch UBTÐ ký tên? Ông Nguyễn Văn Giỏi cho rằng ông là thành viên lâu đời nhất của ủy ban (Board of Directors) vì sao không được tham dự buổi họp này.


Ông Craig Mandeville trao thư cho ông Giỏi sau 5:00 chiều ngày 14 tháng 11, 2012 là ngày tang lễ ông Fry, thì mọi sự đã muộn màng. Ông Trương Ngãi Vinh trong UBTÐ và ông Lê Khắc Lý, cố vấn đều công nhận đây là một chuyện có thật. Ông Lê khắc Lý cho chúng tôi biết, trước khi ông Frank G. Fry qua đời, ông và ông Nguyễn Văn Giỏi đến thăm, thì không nghe ông Fry nói gì về việc này. Theo ông Lý bức thư “cách chức” ông Giỏi được viết trong thời gian ông Fry nằm trong nursing home, không còn sáng suốt, không có giá trị.


Tiếp xúc với chúng tôi, ông Trương Ngải Vinh, chủ tịch đoàn “Thanh Sinh Phó Ðức Chính,” thành phần của ủy ban đã cho rằng trong bức thư có việc đẩy ông Giỏi ra khỏi ủy ban này, ông Frank G. Fry cũng đề cử ông Craig Mandeville làm quyền chủ tịch UBTÐ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là vì sao bức thư này ký từ ngày 22 tháng 10, lại chỉ được phổ biến sau khi quan tài ông Frank G. Fry đã được đậy nắp ngày 14 tháng 11.









Ông Craig Mandeville, quyền chủ tịch UBTÐ. (Hình: Tài liệu của UBTÐ)


Chuyện này cũng có nhiều nghi vấn và những việc liên quan, vì trước khi ông Frank G. Fry chết, bên Sinh Viên Hội Chợ và tổ chức Việt Tân đã hứa giúp cho tượng đài $100,000 (sau đó hạ xuống $30,000) để cho UBTÐ xây kiosk chứa nhu liệu về danh sách các tử sĩ. Nhưng nếu tượng đài nhận sự trợ giúp này mà vẫn còn phụ thuộc vào City Westminster số tiền này phải do City kiểm soát và giữ, do đó những người yểm trợ muốn UBTÐ tách ra khỏi City, do đó là lý do vì sao một số người trong UBTÐ nhóm họp riêng để đẩy ông Nguyễn Văn Giỏi ra khỏi ủy ban. Nhóm người này muốn tách UBTÐ ra khỏi City để toàn quyền sử dụng tài chánh, và những gì xảy ra sau đó, rất khó biết trước. Trong tương lai, họ sẽ tổ chức gây quỹ và chắc chắn sẽ đưa người vào UBTÐ, hiện nay ông Craig Mandeville có sự giao du mật thiết với nhóm người hứa yểm trợ tài chánh cho UBTÐ.


Nhằm hòa giải những sự bất đồng ý kiến, ông Lê Khắc Lý, cố vấn UBTÐ đã tiếp xúc với ông Craig Mandeville và được ông này cho biết ông Frank G. Fry ký bức thư “cách chức” ông Giỏi ra khỏi UBTÐ khi đang còn tỉnh táo trong một buổi họp ủy ban chỉ có 4 người: Frank G. Fry, Craig Mandeville, Hồ Ngọc Minh Ðức và Trần Mạnh Ðôn, đã đồng ý 100% (trong khi thành viên UBTÐ gồm có 10 người).


 


UBTÐ độc lập với City Westminster, lợi hay hại?


 


Ðáp câu hỏi của chúng tôi, liệu UBTÐ có tách ra khỏi City Westminster được không, ông Trương Ngải Vinh cho chúng tôi biết, khó có thể nói trước. Nếu không lệ thuộc vào City thì UBTÐ có quyền sử dụng tài chánh quyên góp được, nhất là trong tương lai sẽ tổ chức gây quỹ, nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt, cái hại là đất tượng đài là tài sản của City, một khi UBTÐ tách ra thì phải trả tiền đất cho City. Chuyện này thật ra không phải đơn giản như nhiều người nghĩ, sau này nếu không có tiền trả, họ sẽ đưa cộng sản vào hay đập bỏ tượng đài thì sao? Mà dẹp bỏ tượng đài là kế hoạch của cộng sản. (1)


Theo ý kiến của ông Lê Khắc Lý, cố vấn UBTÐ, ủy ban này phải nằm trong City chứ không đứng ngoài được vì đất tượng đài là tài sản của City và từ mấy năm nay City Westminster đã bỏ ngân quỹ ra để giúp việc bảo trì, việc này về chuyên môn, UBTÐ không có khả năng và dễ bị mua chuộc.







Quang cảnh trang trọng của ngày khánh thành Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ. (Hình: Tài liệu của UBTÐ)


Cũng theo lời của ông Lê Khắc Lý, Thị Trưởng Tạ Ðức Trí có cho ông biết rằng, nếu những mâu thuẫn trong UBTÐ không giải quyết được thì TP. Westmister sẽ đứng ngoài chứ không yểm trợ được và nếu UBTÐ ra ngoài City, sẽ có nhiều nguy cơ bất lợi cho cộng đồng người Việt.


Qua cuộc nói chuyện bằng điện thoại của chúng tôi với Thị Trưởng Westminster Tạ Ðức Trí, ông cho rằng UBTÐ ra khỏi City không có lợi vì hiện nay công viên tượng đài là đất của City, cũng như khi UBTÐ không có khả năng trả lại tiền bảo trì cho City trong nhiều năm nay. Nếu tách ra, ai có khả năng để lo cho việc bảo trì hằng tháng này. Từ năm 2007 cho đến bây giờ City Westminster phải lo việc chi trả và cách đây mấy năm Hội Ðồng Thành Phố Westminster cũng đã chuẩn chi số tiền $150,000 để sửa sang lại khu tượng đài… Ông cũng cho rằng phát biểu của ông không dựa trên cảm tính mà căn cứ vào các dữ kiện ông đã theo dõi.


 


Tương lai của Tượng Ðài Việt Mỹ


 


Hiện nay, ông Craig Mandeville muốn City yểm trợ nhưng không muốn sinh hoạt ở trong City như trước đây vì UBTÐ là một hội tư nhân và UBTÐ sẽ mở rộng để mời thêm người ở ngoài vào (THSV hay Việt Tân).


Ông Lê Khắc Lý lo ngại, nếu không kết luận được chuyện bức thư để lại của Frank G. Fry thì Craig Mandeville sẽ tự ý mở rộng UBTÐ, mời thêm người vào, có thể có luôn Việt Cộng. Theo ông Lý, cá nhân ông Nguyễn Văn Giỏi, phó chủ tịch UBTÐ không quan trọng, nhưng tương lai của tượng đài mới là điều chúng ta cần quan tâm.









Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ.


Phần ông Nguyễn Văn Giỏi, ông đã ưu tư nói với chúng tôi rằng đất nước Việt Nam đang bị mất dần, vì Việt Cộng đàn áp dân, bán nước cho Trung Cộng, trong khi ở hải ngoại, Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ đang lâm nguy. Sau khi ông Frank Fry, chủ tịch Ủy Ban Tượng Ðài qua đời, “một người Mỹ” cùng với Việt gian muốn dùng tượng đài theo mục tiêu riêng của họ. Thực tế là mô hình tượng đài chiến sĩ ở Arlington (Texas) bị thay đổi vì bọn Việt gian dùng áp lực, hay thành phố Fountain Valley bên cạnh sắp phải tiếp đón phái đoàn cộng sản trong thời gian sắp tới.


Phó chủ tịch UBTÐ cho rằng tượng đài thuộc quyền sở hữu của những người đóng góp, trong đó trên 95% là tiền của người Việt Nam tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới, xin đừng để mất vào tay vào những mưu đồ chính trị mờ ám.


 


Chú thích:


(1) Trong quá khứ, Tòa Ðại Sứ Việt Cộng ở Washington D.C. và Tòa Tổng Lãnh Sự Việt Cộng ở San Francisco, California đã lên tiếng phản đối chính quyền Westminster về sự hiện hữu của TÐVM trong thời gian ông Frank G. Fry đang làm thị trưởng.


Một nghị viên Việt Nam đầu tiên trước đây, dưới thời Thị Trưởng Charles Smith, đã vận động mời ông Lê Hồng Phong đến Westminster để tiếp thị, chuẩn bị cho TP. Westminster kết nghĩa chị em với TP. Hồ Chí Minh (Sister City).

Ái hữu Cần Thơ, cựu HS Phan Thanh Giản-Ðoàn Thị Ðiểm họp mặt Xuân Quý Tỵ

 


 


Thiên An/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) Không khí Tết ấm áp tràn ngập buổi họp mặt mừng Xuân Quý Tỵ của Hội Ðồng Hương-Thân Hữu Cần Thơ, đồng tổ chức cùng Hội Cựu HS Phan Thanh Giản- Ðoàn Thị Ðiểm vào trưa Chủ Nhật, ngày 27 Tháng Giêng 2013.







Hội Ðồng Hương-Thân Hữu Cần Thơ, Cựu HS Phan Thanh Giản-Ðoàn Thị Ðiểm cùng chụp hình lưu niệm cho dịp Tết Quý Tỵ. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Little Saigon sau nhiều ngày mưa lạnh đã nắng ấm, không làm khó những người con Cần Thơ và thân hữu, nhất là những người từ Bắc California, đến với buổi họp mặt tại Little Saigon. Hơn mười lăm bàn tiệc chật kín, rôm rả trong những tiếng nói cười. Tay xiết chặt tay, các cựu học sinh, nhiều người nay đã có cháu nội cháu ngoại, vẫn “dạ thưa” kính cẩn với những thầy cô năm xưa.


Là một trong những hội đoàn đầu tiên của người Việt tị nạn tại California, Hội Ðồng Hương Cần Thơ từ lâu đã trở thành nơi để những người con Cần Thơ tha hương tìm đến gặp mặt và ôn lại kỷ niệm xưa. “Sau đó, khi người Việt sang Hoa Kỳ nhiều hơn, hội kết nạp các học sinh trường Phan Thanh Giản và Ðoàn Thị Ðiểm, là hai trường lớn ở Cần Thơ ,” Giáo Sư Nguyễn Trung Quân kể với nhật báo Người Việt.


Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản và Ðoàn Thị Ðiểm có hội đoàn riêng, nhưng vẫn là một phần quan trọng của Hội Ðồng Hương-Thân Hữu Cần Thơ. Buổi họp mặt Xuân Quý Tỵ lần này là một trong những buổi gặp gỡ chung của cả hai hội.







Bà Võ Thị Thu Thủy, cựu học sinh nay sống tại Apple Valley, đến hỏi thăm thầy hiệu trưởng năm nào, Giáo Sư Nguyễn Trung Quân. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Buổi tiệc tất niên được mở đầu bằng quốc ca của Hoa Kỳ và VNCH, nhắc nhở người tham dự về quê hương một thời hùng dũng và biết ơn đất nước Hoa Kỳ đã mở lòng đón chào người Việt tỵ nạn, hay nói chính xác hơn cho buổi họp mặt này, là những người Cần Thơ tỵ nạn tại Mỹ.


Ban tổ chức mời tất cả các bậc cao niên lên cùng chụp hình lưu niệm trước khi thức ăn được bày ra. G.S. Phan Lương Nhân và G.S. Nguyễn Trung Quân đại diện các thầy cô và quý bô lão Cần Thơ nói lời chúc Tết đến mọi người.


“Rất vui khi thấy những người trẻ vừa tiếp tục giữ gìn văn hóa truyền thống vừa học hỏi từ văn minh hiện đại để thành công,” G.S. Nhân phát biểu trước quan khách.


Quả thật, Hội Ðồng Hương Cần Thơ có không ít thành viên tuy thành công trên đất Mỹ nhưng vẫn dành sự biết ơn đến những người thầy miền Tây thuở trước.


Hội trưởng, Bác Sĩ Mindy Hà, cho biết: “Những thành viên, dù chức vụ là gì đi nữa, khi gặp lại thầy cô cũng cúi đầu kính cẩn. Bây giờ họ lớn tuổi rồi, cũng nhờ những buổi gặp mặt này mà các học sinh biết được tình hình sức khỏe của thầy cô mà hỏi thăm, giúp đỡ nếu cần.”







Một trong những tiết mục văn nghệ do các cựu nữ sinh trình diễn tại buổi họp mặt. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Trong khi quan khách thưởng thức những món ăn Á-Âu, ban tổ chức giới thiệu các tiết mục trình diễn văn nghệ của các thành viên và những thân hữu của hội. Ðặc sắc nhất có lẽ là những bài ca và điệu múa đậm chất Tây Ðô như tiết mục múa Hành Trình Phù Sa hay bài ca Chiều Tây Ðô.


Ngoài ra, buổi tiệc tất niên Tết Quý Tỵ mang lại không khí Xuân cho người tham dự qua những bài ca Mùa Xuân nổi tiếng của nền âm nhạc Việt, ví dụ như tiết mục liên khúc mở đầu chương trình do chính cựu nam nữ học sinh Phanh Thanh Giản-Ðoàn Thị Ðiểm trình bày với hai bài ca bất hủ Xuân Họp Mặt và Ly Rượu Mừng. Sự góp vui văn nghệ của thế hệ con cháu của Hội Ðồng Hương-Thân Hữu Cần Thơ, những người Việt trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ, với những bài hát Anh ngữ giúp không khí chương trình thêm phần đa dạng và sinh động.


Ai đến tham dự buổi họp mặt cũng rạng rỡ khi được gặp lại những người thân thương một ngày giáp Tết. “Không đến được các buổi họp thông thường, nhưng buổi họp mặt này thì phải đến, mỗi năm có một lần. Ðến để gặp lại thầy cô cũ và cả học sinh cũ,” G.S. Phan Thoại Cúc vui vẻ cho biết. Bà vừa là một cựu học sinh vừa là một giáo viên dạy Toán của trường Phan Thanh Giản.


Ở xa hơn G.S. Cúc là cô Võ Thị Thu Thủy, lái xe hai tiếng từ Apple Valley đến. Cô, một cựu học sinh, vừa tìm thầy hiệu trưởng Nguyễn Trung Quân năm xưa để thăm hỏi, vừa chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Ðến để được gặp thầy cô và đồng hương. Từ 8 giờ sáng là tôi lo đi rồi.”


Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản-Ðoàn Thị Ðiểm hiện có chi hội không chỉ tại California, mà còn ở nhiều tiểu bang khác như Texas, Arizona, hay Boston, cũng như ở những quốc gia khác khắp nơi trên thế giới. Riêng tại Mỹ, các thành viên giữ liên lạc qua trang mạng ptgdtdusa.com để cùng trao đổi thông tin, và những tin chính trong năm sẽ được in vào đặc san thường niên của hội.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Chùa Bảo Quang khai giảng lớp nhạc khóa Mùa Xuân

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Trung Tâm Văn Hóa chùa Bảo Quang trên đường Newhope thuộc thành phố Santa Ana vừa khai giảng các lớp nhạc khóa Mùa Xuân vào trưa hôm Thứ Bảy 26 Tháng Giêng.









Thầy trò các lớp nhạc Mùa Xuân tại chùa Bảo Quang ngày khai giảng.


Khoảng hơn 20 em thuộc các lớp tuổi từ 6 đến 14 đã đến ghi danh tham dự các lớp nhạc này.


Giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng phụ trách các lớp nhạc tại đây cho biết: “Chính yếu hôm nay là ba lớp sơ và trung cấp Piano, Electronic Keyboard và Guitar (Modern). Ngoài ra còn một lớp thanh nhạc luyện giọng mà các thành viên của ca đoàn ‘Hoa Từ Bi’ cũng đang theo học để tăng tiến giọng hát của mình”.


Theo giáo sư Nam Hưng thì dù ở trình độ nào, căn bản về nhạc lý cũng phải vững nên những lớp sơ cấp học nhạc lý là ưu tiên. Khi lên đến trung cấp, học viên sẽ được học thêm về hòa âm, sáng tác song song với lý thuyết và thực hành cho mỗi ngành học. Thời gian trung bình là 16 tuần gồm 32 giờ học 2 tiếng vào mỗi Thứ Bảy.


Ðể có thêm chi phí cho lớp học, học viên phải đóng một số học phí tượng trưng. Riêng các lớp thanh nhạc và luyện giọng thì học viên không phải đóng một lệ phí nào. Về nhạc cụ thì Trung Tâm Văn Hóa chùa Bảo Quang có dành cho chiếc Piano để học viên thay nhau thực tập. Riêng về Keyboard, học viên phải mang theo. Những bài soạn theo giáo trình của các giáo sư tên tuổi tại các trường đại học ở Nam California đã in thành sách sẽ được nhà trường cung cấp.


Ðề cập đến giáo trình, giáo sư Nam Hưng đã giải thích khá cặn kẽ cho chúng tôi hiểu. Về các lớp Piano thì học viên sẽ được theo các giáo trình của các đại học Golden West và Cal State Fullerton mà giáo sư đã theo học khi định cư ở Hoa Kỳ. Trước đó tại Việt Nam, giáo sư Nam Hưng đã tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc Viện Saigon. Học viên sẽ được học kỹ càng từ âm giai đến ngón, dù là theo lớp Piano hay Keyboard. Khi học lý thuyết, học viên cũng được học cả về hòa âm, nhất ở các lớp Piano, để quen dần với những hợp âm cho mỗi nốt nhạc. Keyboard thì đã có sẵn hợp âm trong đàn, nhưng phải biết cho nhuần nhuyễn những hợp âm cho mỗi nốt nhạc, có thế thì khi trình bày nét nhạc của mình mới phong phú, không đơn điệu. Mỗi lớp học thường chỉ có một vài học viên, thường không quá 10 người để giáo sư có thể theo dõi được từng học viên mà kịp thời uốn nắn, hướng dẫn. Nhưng khi học về lý thuyết thì các lớp sẽ tập trung cùng học.







Giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng đang giải thích về các giáo trình cho Piano và Keyboard của lớp nhạc Mùa Xuân.
Theo thời lượng ấn định cho khóa học Mùa Xuân này là 32 giờ, chúng tôi có thắc mắc rằng liệu có đủ để cho học viên đạt được một trình độ nào không thì giáo sư Nam Hưng cho biết ngay: “Vấn đề không phải là học nhiều hay ít ở lớp mà là thực tập ở nhà. Ðến lớp là chỉ để được hướng dẫn căn bản và thực tập những điều vừa học. Còn luyện ngón đàn của mình là ở nhà cũng như là làm bài tập ấy mà. Học viên nào mà càng làm nhiều bài tập thì lý thuyết càng thông suốt mà tạo thêm những sáng tạo khi chơi nhạc. Ðến lớp cũng là trau dồi những gì ở nhà khi tập đàn đã vấp phải. Học viên sẽ được chỉ dẫn lại cặn kẽ, giải thích thêm những khó khăn vì sao đã vấp phải.


Nói về thời gian cho một người học piano để có thể trình diễn tương đối được một bài nhạc, không nói đến nhạc cổ điển, mà chỉ nói đến tân nhạc thì cũng phải mất vài ba năm mới được gọi là nhuần nhuyễn. Nhưng với người học Keyboard thì thời gian chỉ cần chừng 6 tháng, nếu chịu rèn luyện cũng có thể trở thành một tay đàn có thể “góp mặt với đời”. Với Guitar cũng vậy. Nếu học Guitar Modern, đệm được cho người ta hát, hay trình tấu một mình thì thời gian cũng không quá lâu như học guitar cổ điển. Giáo sư Nam Hưng cho biết, ở đây không có những lớp Guitar cổ điển.


Giáo sư Nam Hưng cũng cho biết một điều khá thú vị là có nhiều vị cao niên đến xin học mà lại chỉ xin học từng bài cho Keyboard. “Mới đầu tôi cũng ngại nhưng thấy các bác có vẻ thích nhạc quá nên cũng nhận chỉ giúp một vài bác. Chẳng ngờ, học theo lối tắt này nhiều bác đã đạt thành công mà tôi không ngờ. Vì sau vài ba chục bài học ‘tủ’ các bác đã hòa trộn lối đánh của các bài ‘tủ’ vào các bài nhạc khác, cũng xuất sắc lắm. Nhớ lại qua 7 năm phụ trách các lớp nhạc, tôi cũng đã huấn luyện được cả mấy trăm học viên lớn tuổi chỉ theo học ‘tủ’ mà nay cũng thành những tay đàn Keyboard chẳng kém ai”.


Hỏi thăm một nữ học viên tên là Christina ở tuổi trăng tròn, cô cho biết cô xin theo học lớp Piano trung cấp vì trước đó cô đã có học Piano tại các lớp do nhà thờ tổ chức. Lý do để cô theo học Piano ở đây, trước hết là vì cô là một Phật tử và đang phụ trách một lớp vỡ lòng tiếng Việt tại Trung Tâm Việt Ngữ Hùng Vương có các lớp học tại đây. Lý do cô theo học Piano dù cô biết phải mất khá nhiều thời gian là vì cô say mê tiếng thánh thót phát ra từ cây đàn Piano mà cô đã được cha mẹ cho theo học từ khi còn ở trong nước.


Bà Phương Mai, thân mẫu của cô cũng cho biết: “Dù có không dư dả gì lắm nhưng chúng tôi cũng quyết cho các cháu học nhạc. Thứ nhất là để giữ chân tuổi trẻ không sa vào chốn đàn đúm, ăn chơi. Thứ hai là mong cho tâm hồn các cháu được thanh cao khi quen với tiếng nhạc. May mắn hai anh cháu đều đã thành thân cả, một đứa đang ở trong quân đội Hoa Kỳ”.


Trung Tâm Văn Hóa chùa Bảo Quang chiếm trọn một dãy nhà dài hai tầng trong khuôn viên mới được xây cất lại tại chùa Bảo Quang. Tầng trên là phòng triển lãm cổ vật quí hiếm mà trung tâm đã sưu tầm được. Tầng dưới ngoài các phòng dùng làm văn phòng của trung tâm, còn lại là các lớp học của Trung Tâm Việt Ngữ Hùng Vương và của các lớp nhạc vào những ngày cuối tuần.


Quý độc giả cần biết thêm chi tiết về Trung Tâm Văn Hóa chùa Bảo Quang có thể liên lạc tới điện thoại số (714) 554 1286. Cần liên lạc về các lớp nhạc khóa Mùa Xuân xin liên lạc với nhạc sĩ Nam Hưng (714) 657 5267 hay email: [email protected].

Làn sóng vượt biên lần thứ hai

 


Trần Vinh Dự (VOA)


 


Tôi có hai người bạn thành đạt. H. là tổng giám đốc trong một quỹ đầu tư lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng đi du học và lập gia đình ở nước ngoài. Cách đây 8 năm, anh bỏ việc ở nước ngoài để về nước với niềm phấn khích cao độ. Giờ đây, anh đang tính nộp hồ sơ xin di trú cho gia đình sang Bắc Mỹ. Anh chưa tính sẽ sang Bắc Mỹ sống ngay, nhưng với anh, đó là một cách bảo hiểm.


T. là chủ một doanh nghiệp cổ phần cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng bán một công ty trước đây do anh gây dựng và thu về một khoản tiền lớn. Giờ đây anh vẫn còn hai công ty nữa ở Việt Nam. Tuy nhiên hiếm khi anh ở Việt Nam. Anh dành phần lớn thời gian ở Mỹ với gia đình, nơi anh mới mua một căn biệt thự giá hơn 3 triệu USD hồi đầu năm 2012.


Trở thành thường trú nhân, hay còn gọi là người có “thẻ xanh”, hoặc trở thành người song tịch, tức là vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa có quốc tịch một nước khác, đang trở thành một xu thế thời thượng. Có nhiều hãng tư vấn di trú đang hoạt động tích cực ở Việt Nam như IMG, Kornova, USIS, Harvey Law Group (HLG), Immigration (IMM), US Investment (USI), ImmiCa… để phục vụ những khách hàng tiềm năng như H. và T. Một số đang trong tình trạng chạy hết công suất vì khách hàng quá đông.


 


Hợp pháp và hợp lý


 


Việc làm thủ tục xin định cư ở nước ngoài là việc hoàn toàn hợp pháp ở Việt Nam. Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó nó còn được khuyến khích. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2009, luật quốc tịch mới của Việt Nam có hiệu lực và luật này quy định công dân Việt Nam có quyền có hai quốc tịch. Theo Bộ Tư Pháp, kể từ ngày đó, người Việt Nam ra định cư, nhập quốc tịch ở nước ngoài đương nhiên mang quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký. Ðiều đó có nghĩa là người Việt Nam có thể xin quốc tịch nước khác như Mỹ hay Canada mà không cần phải sợ mất quốc tịch Việt Nam.


Với nhiều người, việc có quốc tịch thứ hai cũng không quá quan trọng. Ðiều họ cần là quyền được định cư lâu dài ở nước mà họ lựa chọn ngoài Việt Nam. Và như vậy, chỉ cần là thường trú nhân (có thẻ xanh) là đủ. Ðiều đó có nghĩa là việc có hay không có quyền có hai quốc tịch theo luật Việt Nam không phải là yếu tố thúc đẩy họ xin định cư nước ngoài.


Xét về mặt cá nhân, việc thu xếp để có thêm một lựa chọn về nơi ở là chuyện bình thường và hợp lý. Cả H. và T. đều muốn con cái khi lớn lên được sống trong một môi trường an toàn và được hưởng thụ một nền giáo dục tốt. Ngay cả nếu không định cư dài hạn ở một nước khác, thì có được tự do trong việc đi lại và thay đổi môi trường sống theo sở thích cũng là một quyền lợi thú vị, mặc dù tốn kém. Ðó là chưa kể việc một số người trở nên giàu có như T. muốn đa dạng hóa tài sản của mình, vì thế, giữ một số tài sản bất động sản ở nước ngoài cũng là một lựa chọn thông minh.


Xã hội Việt Nam đang giàu lên. Cùng với sự phát triển chung của xã hội, Việt Nam ngày càng có nhiều người giàu. Ði kèm với nó là ngày càng nhiều những người có nhu cầu làm thường trú nhân ở các nước phát triển như H. và T. Ðiều này xem ra có vẻ rất bình thường.


Không có số liệu chính thức về số hồ sơ xin định cư mà các hãng tư vấn định cư hoạt động ở Việt Nam đang giải quyết. Vì nhiều lý do tế nhị, cũng ít có người công khai tự nhận mình đang xin quyền định cư ở nước khác. Thế nhưng có nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy phong trào này hiện nay đang phát triển mạnh. Ngày càng có nhiều hãng tư vấn di trú quốc tế tham gia vào thị trường Việt Nam, ngày càng có nhiều đại lý độc lập mọc lên phục vụ khách hàng trên thị trường này. Một số hãng lớn trong năm 2012 thậm chí đã bị quá tải và phải outsource ra bên ngoài để có đủ nhân lực xử lý hồ sơ.


Thậm chí đã xuất hiện một số doanh nghiệp Việt Nam ngấp nghé đầu tư vào Bắc Mỹ hoặc Úc trong các ngành liên quan đến nông-lâm nghiệp với mục đích tạo càng nhiều công ăn việc làm ở các nước này càng tốt. Lý do là số lượng công ăn việc làm tạo ra càng nhiều thì các chủ dự án này càng xin được nhiều xuất thẻ xanh. Các xuất thẻ xanh này sau đó có thể bán lại cho các “nhà đầu tư” – thực chất là những người bỏ tiền ra mua thẻ xanh vào các nước phát triển.


Nhiều câu chuyện có vẻ hợp lý về mặt cá nhân nhưng khi gộp với nhau lại là tín hiệu cho thấy nhiều sự bất bình thường về mặt xã hội. Và câu chuyện xin di trú ồ ạt này cũng vậy.


 


Bất bình thường về xã hội


 


Thông thường những đợt di cư ồ ạt ra nước ngoài thường là chỉ dấu cho thấy những vấn đề về mặt xã hội. Lý do thông thường nhất là sự khó khăn về kinh tế, hiểm họa chiến tranh, bất ổn chính trị, phân biệt chủng tộc… Làn sóng vượt biên ở Việt Nam trong những năm cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80 trước đây là một thí dụ. Nền kinh tế Việt Nam trước đổi mới đã rơi vào tình trạng kiệt quệ và điều này đã làm cho nhiều người Việt tìm cách vượt biên với hy vọng tìm được miền đất hứa.


Thế nhưng trào lưu di cư lần này của người Việt khác xa với trào lưu vượt biên trước đây, mặc dù có nhiều người gọi vui là phong trào vượt biên lần thứ hai. Khác biệt cơ bản nhất là phong trào hiện nay là phong trào di cư của những người giàu, những người thực sự có tiền để trở thành các nhà đầu tư và lấy thẻ xanh qua hình thức đầu tư. Nếu trước đây các thuyền nhân vượt biên nghèo đói chen chúc trên những thuyền cá nhỏ bé, thì những người di cư lần này đi máy bay trên ghế hạng C (hạng sang) và trong tài khoản đầy tiền.


Lý do thông thường khiến những người giàu muốn định cư ở nước phát triển là tìm đến một môi trường xã hội tốt hơn cho gia đình khi họ trở thành những người có khả năng chi trả cho một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng đây không phải là lý do tạo ra các đợt di cư đột biến.


Lý do thường được nghe đến nhiều nhất trong số các chủ doanh nghiệp muốn di cư ra nước ngoài ở Việt Nam là sự bế tắc về cơ hội kinh doanh hiện nay cũng như sự bi quan về triển vọng trong tương lai. Các doanh nhân luôn muốn tìm kiếm môi trường kinh doanh nơi họ có thể kiếm tiền nhiều nhất. Khi thấy Việt Nam không phải là nơi họ có thể kiếm nhiều nhất nữa, họ đương nhiên muốn kiếm tìm một chân trời mới.


Cũng từ sự bi quan về hiện trạng và tương lai của nền kinh tế khiến nhiều chủ doanh nghiệp lo lắng về các bất ổn xã hội có thể xảy ra trong tương lai. Ðiều này dẫn họ tới chuyện lo xa cho gia đình. Từ những mối lo sợ có thật như môi trường xã hội ngày càng kém an toàn, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, tới những mối lo xa xôi như bất ổn và rối loạn xã hội hoặc chiến tranh. Trong khi còn có điều kiện về tài chính, việc thu xếp để gia đình có quyền thường chú ở nước khác xem ra là một dạng mua bảo hiểm khôn ngoan.


Ẩn sau câu chuyện đó, còn có những lý do tế nhị hơn. Việt Nam trong một giai đoạn dài phát triển rất mạnh. Do hệ thống luật pháp và chính sách không hoàn thiện và phải thay đổi thường xuyên, các lỗ hổng pháp lý rất nhiều và dẫn đến một thực tế là có nhiều người làm giàu dựa vào sự lỏng lẻo của quản lý hoặc các bất cập trong hệ thống pháp luật. Kết quả là các rủi ro pháp lý luôn luôn tồn tại, mặc dù không dưới các hình thái cụ thể. Ý thức về rủi ro pháp lý đối với các chủ doanh nghiệp Việt Nam thường không được rõ ràng lúc “thái bình” nhưng lại được làm sâu sắc hơn mỗi khi có các vụ bắt giữ hoặc điều tra quy mô lớn liên quan đến các chủ doanh nghiệp. Năm 2012 vừa qua là một năm như vậy.


 


Ra đi không tay trắng


 


Cuộc di cư của những người giàu thường là tai hại cho nền kinh tế nếu nó diễn ra trên diện rộng. Ðầu tiên là sự thất thoát về chất xám. Không phải ai giàu có cũng giỏi, nhưng nhiều trong số những người này là những người có kinh nghiệm, có khả năng kinh doanh, hiểu biết, và thông minh. Sự ra đi của những cá nhân này là một thiệt thòi lớn cho nền kinh tế xét về mặt chất xám trong kinh doanh.


Thứ hai là sự thất thoát về của cải. Những người ra đi không phải với hai bàn tay trắng như phần lớn những người vượt biên bằng tàu cá hồi 30 năm trước. Những người ra đi lần này mang theo những khối tài sản lớn, thường là hàng triệu USD, ra nước ngoài. Rất nhiều, nếu không muốn nói là phần lớn, chủ doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đều đã có bất động sản và số dư tài khoản tiền mặt lớn ở nước ngoài.


Thứ ba, đó là các phong trào này tạo ra hiệu ứng tâm lý, làm tăng sự dao động, làm sâu sắc thêm tâm lý lo ngại, cũng như làm giảm nhiệt huyết của những người còn ở lại. Nó cũng đồng thời làm nản lòng những người muốn tới Việt Nam đầu tư và làm ăn. Ðây cũng là một bất lợi nghiêm trọng mà các phong trào di cư của người giàu gây ra cho thị trường.


Dù có những tác động bất lợi như vậy, việc lựa chọn di cư là một quyền hợp pháp của người dân. Vì thế không thể ngăn chặn xu hướng này bằng các mệnh lệnh hành chính. Cũng không thể ngăn chặn nó bằng những lời kêu gọi suông.


 


Giữ chân người tài bằng cách tạo niềm tin


 


Ðể chống lại xu hướng “vượt biên lần thứ hai” này cần phải giải quyết tận gốc nguyên nhân khiến nhiều người có tiền đang muốn dứt áo ra đi. Ðó là niềm tin vào sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam và niềm tin vào sự an toàn của bản thân họ và gia đình ở Việt Nam. Việc này không dễ dàng. Ðể khôi phục lại lòng tin vào tương lai phát triển của đất nước, điều quan trọng là nhà nước phải chứng minh được cho thị trường và công chúng thấy khả năng dẫn dắt, lộ trình và giải pháp cụ thể, và uy tín chính trị của lãnh đạo.


Liên quan đến lộ trình và giải pháp cụ thể, đưa Việt Nam ra khỏi vũng lầy hiện nay không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngược lại, tất cả các vấn đề này đều có giải pháp. Khủng hoảng kinh tế không phải là một câu chuyện xa lạ mà nó đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, trong mọi hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Thực tế là các lời giải này đã được bàn đến nhiều, trong giới chuyên gia, trong các cơ quan tư vấn, từ các tổ chức hỗ trợ quốc tế, tới cả các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam.


Vì thế, vấn đề còn lại nằm ở việc chứng tỏ năng lực cũng như uy tín chính trị của người lãnh đạo.


Uy tín này phải được khôi phục và nó chỉ được khôi phục khi người dân nhìn thấy các động thái quyết đoán của đảng và nhà nước liên quan đến tư cách, trình độ, đạo đức, phẩm chất, tính chuyên nghiệp, tinh thần phụng sự đất nước, và cái nhìn viễn kiến của bộ máy lãnh đạo.


Phải từ việc khôi phục uy tín này, lãnh đạo quốc gia mới có thể vực dậy lòng tin của người dân về tính khả thi của sự đổi thay tích cực. Ði kèm với lòng tin này, các quyết sách thực tế của nhà nước nhằm thẳng vào các vấn đề giai góc nhất đang tồn tại mới có thể giúp Việt Nam vượt qua khó khăn hiện tại.


Chỉ khi làm được như vậy, lòng tin của thị trường cũng như của giới doanh nhân vào tương lai ở Việt Nam mới được khôi phục. Và chỉ có thế, câu chuyện “vượt biên lần thứ 2” của những người có tiền và những người có tài mới giảm bớt và dần dần đảo ngược giống như thời kỳ các doanh nhân Việt kiều lũ lượt về nước làm ăn hồi 10 năm trước.

Di dân qua tấm kính vạn hoa

 


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Tám nghị sĩ thuộc cả hai đảng vừa đạt một số thỏa thuận sơ khởi về kế hoạch cải tổ chế độ di trú nhằm hợp thức hóa khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp đang có mặt tại Hoa Kỳ. Tổng Thống Barack Obama đề nghị kế hoạch của Hành pháp, sẽ được ông công bố Thứ Ba 29 tháng 1 tại Las Vegas. Sau đó là trận đánh tại Hạ Viện, do đảng Cộng Hòa đang kiểm soát, để từ nguyên tắc chung mà tiến tới một đạo luật cải cách có đầy chi tiết phức tạp. Vì vậy, Hồ sơ Di dân sẽ trở thành thời sự chính trị của Quốc Hội khóa 113, ít ra đến Mùa Thu năm nay…


Nhìn từ bên ngoài thì đâu là vấn đề của một quốc gia thành hình từ di dân?


***


Khỏi cần nói đến “người Mỹ bản địa” là di dân đầu tiên, từ thời lập quốc, Hoa Kỳ tiếp nhận nhiều đợt di dân từ nhiều nơi khác nhau. Tùy hoàn cảnh từng thời nhằm giải quyết các nhu cầu khác biệt, sự hình thành của nước Mỹ nhờ di dân có vài đặc tính bất di bất dịch – cuộc tranh luận năm 2006, 2010 hay năm nay chẳng có gì mới lạ, nếu ta không mắc bệnh quên trí nhớ.


Ðầu tiên là tinh thần thực dụng của người Mỹ – con cháu di dân. Mỗi làn sóng di dân đều đáp ứng các mục tiêu kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự của một cộng đồng có lãnh thổ rộng lớn cần khai phá và bảo vệ. Ðằng sau giá trị tinh thần có tính chất lý tưởng, là đất tạm dung của người khốn cùng ở tứ xứ, các đợt di dân này có chức năng nhất thời và nhất định để tạo thành nước Mỹ đa nguyên, đa năng và cả đa văn hóa ngày nay.


Thí dụ là các làn sóng di dân gốc Việt sau năm 1975 đã đáp ứng nhiều nhu cầu của nước Mỹ, kể cả sẽ cạnh tranh với thành phần người Hoa có sự chung thủy đáng ngại với chế độ Bắc Kinh!


Ðặc tính thứ hai là những va chạm trong tiến trình hội nhập mới cũ.


Mỗi đợt di dân mới lại gây phản ứng “chua ngọt” nơi lớp dân định cư từ trước. Tùy nơi tùy lúc, kẻ đến sau được người tới trước cho là nguồn nhân lực cần thiết giải quyết nhu cầu phát triển của họ. Ðó là vị ngọt của di dân. Nhưng người đến sau cũng là kẻ xa lạ có thể làm biến chất những gì mà người đi trước đã xây dựng được. Do đó, di dân thường xuyên là chuyện lợi hại!


Người Mỹ gốc Anh từng coi di dân gốc Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan (Scots-Irish) là bọn du thủ du thực nhưng là tay phiêu lưu cần thiết để mở mang “Ðàng Trong” của họ. Sau đó, cả hai đều nghi đám dân nghèo hèn từ Ðông Âu và Nam Âu, nhiều người còn theo đạo Công Giáo nữa chứ! Rồi cả ba đều ngại đám da vàng mắt híp đưa từ Á Châu qua để làm đường rầy và giặt ủi…


Ðã vậy, từ bản chất thâm sâu lâu dài của chuyện di dân đến ấn tượng tất nhiên hời hợt của đa số, nhiều người có định nghĩa khác về chữ “di dân”.


Di dân là dân không có quốc tịch Mỹ từ nơi khác đến sống hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ để sẽ thành công dân Mỹ. Nhưng di dân cũng có thể là nhóm người khác biệt về xã hội và ngôn ngữ vào đất Mỹ hợp pháp hay không. Nếu đặt sự khác biệt về hai định nghĩa ấy vào một nồi nấu có vị chua ngọt rất khó nêm nếm, ta dễ tranh luận và tạo ra đề mục dễ khai thác trên chính trường. Làm dân chúng bị loạn thị.


Nhưng di dân còn có nhiều góc cạnh nảy lửa khác.


Ðại đa số là lớp người đã tự nguyện vượt nhiều chướng ngại từ Âu Châu, rồi Á Châu hay Nam Mỹ để vào Hoa Kỳ thành người Mỹ. Nhưng một thiểu số là người bị cưỡng bách từ Phi Châu vào đất Mỹ như dân nô lệ cho kẻ đến trước từ Âu Châu. Con cháu họ không quên điều ấy và ngày nay vẫn muốn được đền bù. Nhưng thuần về quyền lợi, họ không mấy vui khi thấy di dân bất hợp pháp từ Trung Nam Mỹ cũng đòi được nâng đỡ, dù cả hai thành phần đều thuộc diện da màu và có hoàn cảnh hẩm hiu như nhau.


Một góc cạnh nảy lửa khác là người đến trước có thể bị kẻ đến sau khuất phục bằng võ lực và chịu phận thiểu số sống bên lề lãnh thổ nguyên thủy của họ. Ðó là hoàn cảnh của dân “da đỏ”, vốn đã từng tranh giành đất sống với nhau trước khi bị dân da trắng chế ngự. Nhiều người gốc Mễ (Mexico) cũng có cảm nghĩ đó.


Họ cho rằng miền Tây Nam Hoa Kỳ là lãnh thổ xa xưa của họ bị dân da trắng thôn tính: Họ là nạn nhân của di dân từ nơi khác đến! Cảm nghĩ ấy khiến nhiều người giương cờ Mễ trong cuộc biểu tình năm 2007 để đòi hợp thức hóa di dân bất hợp pháp từ đất Mễ. Giăng cờ Mễ để đòi thành dân Mỹ là chuyện khó hiểu mà bị suy diễn là đòi biến biên vực Tây Nam của Hoa Kỳ thành lãnh thổ Mexico theo lối “châu về Hợp Phố”…


Nói cho gần gũi: Nếu dân thiểu số vùng thượng du miền Bắc nước Việt mà đòi thành dân Tàu của Quý Châu, Vân Nam hay Lưỡng Quảng thì Hà Nội có loạn!


Những khía cạnh quá phức tạp của một hồ sơ được dân Mỹ gọi chung là “di dân” khiến người ta khó tìm ra giải pháp. Nhất là nếu không phân biệt vấn đề di dân hợp pháp và cần thiết với riêng hoàn cảnh của di dân bất hợp pháp từ một quốc gia lánh giềng là Mexico.


Thất bại năm qua của đảng Cộng Hòa, một đảng từ nguyên thủy có tinh thần đa nguyên và giải trừ chế độ nô lệ, đã khai thông được một ách tắc mà Tổng Thống George W. Bush không vượt nổi khi dự luật cải tổ của ông năm 2006 bị Thượng Viện bác bỏ vì thiếu lá phiếu Cộng Hòa. Nhưng khi đảng Cộng Hòa lại tập trung vào yếu tố Mễ – và lá phiếu cử tri gốc Latino vẫn thiên về đảng trước năm 1987 – người ta có thể sẽ lại lẫn lộn chuyện cục bộ nhất thời với nhu cầu lâu dài của nước Mỹ…


***


Nhiều người cho là nếu quá nhiều miệng ăn trên cùng một dải đất thì người đang ăn bị thiệt vì bị kẻ đến sau cướp mất cả khạp gạo lẫn việc làm. Nhưng đấy là lối nghĩ tiêu cực của dân Âu-Á theo kiểu “hơn bù kém” trên một kho tài nguyên có hạn. Hoa Kỳ là ngoại lệ!


Không kể đất Alaska buốt giá mênh mông, Hoa Kỳ có mật độ dân số thưa thớt trên một lãnh thổ phì nhiêu bát ngát: Chừng 35 mạng trên một cây số vuông so với 140 người tại Trung Quốc, 340 người tại Nhật, 255 người tại Anh hay 230 người tại Ðức. Mỹ có thể nuôi sống một tỷ người, gấp ba hiện tại mà vẫn giàu hơn Trung Quốc. Và nếu có mật độ bằng nước Anh thì Hoa Kỳ có thể có hai tỷ dân!


Dân số Mỹ lại trẻ nhất trong các nước công nghiệp hóa, tuổi trung vị (phân nửa già hơn và phân nửa trẻ hơn) khoảng 37 nên không bị lão hóa như các nước kia. Ðấy là nhờ di dân, thành phần có dân số trẻ (trung vị khoảng 21 tuổi) vì là trẻ mới dám qua xứ khác lập nghiệp. Trong số này, trẻ hơn cả là dân nhập lậu từ Mễ, 17 tuổi! Như vậy, trung bình thì di dân còn có 40 năm sản xuất và đóng thuế cho nước Mỹ nên là nét cộng chứ không phải dấu trừ.


Cho nên, trong khi các chính trị gia đang xào bài ba lá để mà mắt cử tri, ta nên nhìn ra vòng tròn ba góc của hồ sơ di dân: Thứ nhất là di dân từ các khu vực khác trên thế giới nên được dễ dàng nhập cư vào Mỹ, một cách chính thức. Thứ hai, di dân từ Mễ vào nên được khuyến khích và hội nhập tại các vùng đất không thuộc lãnh thổ cũ của Mexico, là chấp nhận thành người Mỹ trọn vẹn. Thứ ba mới là tuần tự kiểm tra để hợp thức hóa những ngụ cư phi pháp.


___________________


Chỉ Có Tại Nước Mỹ: Vì nội dung nhức đầu, từ nay mục “Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài” sẽ có “mưỡu hậu” trăm chữ về chuyện chỉ có tại nước Mỹ, để mua vui cũng được một vài phút giây:


Quán nước “I Love Drilling Juice & Smoothie Bar” tại Vernal của Utah vừa đòi khách hàng nào tự xưng là thiên tả phải trả thêm một đồng khi mua hàng. Chủ tiệm là George Burnett giải thích mục đích là để cảnh báo nguy cơ khủng hoảng ngân sách của Hoa Kỳ mà ông ta cho là thuộc trách nhiệm của cánh tả. Khó tin mà có thật.

Báo Người Việt đối với cộng đồng người Việt

Sổ Tay


Bài 1


 


Phạm Xuân Ðài 


Cuộc biểu tình chống nhật báo Người Việt vào chiều ngày 19 tháng 1, 2013 vừa rồi đã được hoạch định trước ít nhất vài ba tuần trong một buổi họp của những người thấy rằng phổ biến cuốn sách Bên Thắng Cuộc (cuốn I, Giải Phóng) của Huy Ðức là một hành động tiếp tay để tuyên truyền những điều có lợi cho cộng sản (1). Một quyết định cụ thể, có đối tượng, có nội dung rõ rệt. Quyết định ấy hẳn nhiên bắt nguồn từ nội dung cuốn sách, tất cả vấn đề nằm trong những gì đã được tác giả Huy Ðức viết trong cuốn sách. Không vì nội dung đó thì thiết tưởng chẳng ai đặt vấn đề chống việc phổ biến làm gì.








Báo Người Việt đã trải qua 35 năm phục vụ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. (Hình: Uyên Nguyên/NV) 


Và để đi đến một quyết định như thế, đương nhiên các đương sự chủ trương cuộc biểu tình đã phải đọc kỹ cuốn sách, thấy rõ các tác hại của nó cho đồng bào trong cộng đồng.


Nhưng một ngạc nhiên lớn cho mọi người, là sự việc hoàn toàn ngược lại cái logic đơn giản ấy: Hầu như tất cả những người đó chẳng ai đọc sách cả. Hiện tượng có vẻ kỳ quái này khiến người ta phải suy nghĩ, vì cảm thấy có một cái gì đó rất không ổn, rất không bình thường, cần phải giải thích để hiểu rõ hơn thực chất những gì đang xảy ra quanh ta.


Muốn hiểu được một vấn đề có tính cách xã hội như thế, thiết tưởng chúng ta phải quay về tận nguồn gốc: Báo Người Việt và cộng đồng Việt Nam tại quận Cam đã cùng nhau thành hình như thế nào.


 


Về báo Người Việt


 


Trước hết, tìm hiểu về báo Người Việt, ra đời từ 1978, gắn bó với sự ra đời và trưởng thành của cộng đồng, và trong thời gian gần đây đã bị một số người biểu tình chống đối.


Người viết bài này không tham dự vào quá trình thành lập báo Người Việt, vì thời gian đó còn nằm trong trại cải tạo tuốt trên miền thượng du tỉnh Thanh Hóa. Mười ba năm sau mới được thả về, dần dần tiếp xúc lại với cuộc sống tại quê nhà và liên lạc với bạn bè bà con đang ở hải ngoại. Tại Sài Gòn tôi có một người đồng hương đi tập kết về đang làm việc trong ngành văn hóa, một hôm bỗng nói với tôi: Ở hải ngoại người Việt Nam làm rất nhiều báo, từ Mỹ đến Pháp đến Úc nơi nào cũng có báo, nhưng tờ đáng gờm nhất đối với nhà nước Việt Nam là tờ Người Việt ở California. Tôi hỏi “đáng gờm” là sao, thì được trả lời: Vì chống cộng có trình độ nhất, và đó cũng là tờ báo lớn nhất. Nghe nói thế, tôi thấy rằng sự liên lạc của tôi với những người làm báo Người Việt phải cẩn thận hơn, nên qua các trung gian hơn là trực tiếp, dù nhóm đó toàn là bạn bè cũ thân thiết với tôi trước kia ở Sài Gòn. Khi viết xong bài “Hà Nội Trong Mắt Tôi” vào cuối năm 1989, tôi phải nhờ một Việt kiều về nước mang sang Mỹ để chuyển lại cho anh em Người Việt chứ không dám gửi bưu điện. Trước 75 tôi không nghĩ mình sẽ viết lách gì nhiều nên không bao giờ có bút hiệu, nhưng viết xong bài này và có ý định gửi ra hải ngoại, tôi phải tìm một bút hiệu, chứ ký tên thật thì tức là mình tự dọn đường cho mình vô tù trở lại.


Khi đi Mỹ theo chương trình H.O. và định cư tại Nam California, tôi mới thực sự biết rõ về tờ báo Người Việt: Ðọc kỹ nội dung của nó, gặp gỡ những người đang làm báo. Tôi được biết tờ báo đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, bắt đầu làm trong garage mỗi tuần một số, rồi hai, ba số, mãi hơn mười năm sau mới phủ kín được khắp các ngày trong tuần và mới có cơ ngơi của một tòa soạn hẳn hoi. Sự thật này ngược hẳn với cái nhìn từ trong nước, nhất là của người cộng sản: Báo chí hải ngoại toàn là nhận tiền của… CIA để làm! Trong chế độ cộng sản hoàn toàn không có báo chí tư nhân, cũng hoàn toàn không biết đến những hoạt động xã hội dân sự ngoài sự chỉ đạo của đảng, nên người ta không hình dung được cảnh một nhóm người di tản còn nghèo và đầy khó khăn lại họp nhau trong nhà xe để khai sinh ra một tờ báo! Mà ra báo để làm gì? Chỉ để cho đồng bào Việt Nam mới đến Mỹ chưa rành Anh ngữ được biết các thông tin cần thiết cho đời sống. Ðó là ý nghĩ đầu tiên để từ đó thiết lập nên báo Người Việt, mà ngay những người sáng lập thời đó cũng không ngờ sau này lại trở thành một định chế văn hóa quan trọng của cộng đồng người Việt hải ngoại.


Cha đẻ của tờ Người Việt là Ðỗ Ngọc Yến. Với tư cách là bạn của Yến từ thời còn học ở trường trung học Trương Vĩnh Ký Sài Gòn, và sau đó lớn lên còn cùng nhau hoạt động trong lãnh vực thanh niên và giáo dục, tôi có thể nói đó là một người Việt Nam ưu tú, rất ưu tú. Anh không phải là một học sinh xuất sắc trong trường lớp, nhưng có kiến thức cực kỳ rộng rãi mà không một người bạn học nào của anh có thể bằng được. Anh gia nhập Hướng Ðạo từ bé nên tâm và chí được rèn luyện hướng thiện, lúc nào cũng muốn làm việc tốt cho mọi người. Khi ra đời, anh tiếp xúc và học hỏi càng nhiều, kiến thức của anh ngày càng đa dạng, cái biết của anh rộng và sâu một cách đáng ngạc nhiên. Anh là người Công Giáo, nhưng một hôm trước một đám bạn bè thân, anh đã thuyết trình về Thiền, khúc chiết một cách hiếm có, cả đám say sưa nghe anh nói mà tưởng như đang nghe một thiền sư thuyết pháp! Anh biết rành về rất nhiều lãnh vực, đối với tôi từ thời đang hoạt động với nhau, Yến là một cuốn bách khoa tự điển.


Nhưng với cái tâm nguyện “đem lại thông tin cho đồng bào tị nạn” anh sẵn sàng chọn con đường khó mà đi. Sang Mỹ từ biến cố 1975, nếu yên phận với nghề cán sự xã hội đã tìm được trong mấy năm đầu thì anh đã có một cuộc sống yên ổn của một công chức, chẳng lừng lẫy gì nhưng bảo đảm cuộc sống bình yên cho gia đình. Quyết định làm báo là chọn một con đường chông gai, bấp bênh, phải có một cái nhìn viễn kiến và tinh thần phục vụ cao độ mới dám đầu tư cả cuộc đời còn lại ở hải ngoại cho mục tiêu này. Nhưng tinh thần và tài xoay xở không thì chưa đủ, còn phải có kiến thức về nghề báo và một quan niệm vững chắc về một tờ báo cộng đồng phải như thế nào thì mới có cơ thành công lâu dài về sau. Sau này anh tường thuật lại thời gian “khởi nghiệp” đầy khó khăn về tài chánh, anh đã kêu gọi bạn bè, đồng hương đóng góp từng chục bạc coi như là vay vốn, và khi báo khá đã hoàn lại tiền mượn, có người nhận, có người bảo để trừ vào quảng cáo trên báo. Và chính sự góp công góp của của đông người cho tờ báo, anh đã ví báo Người Việt giống với báo Le Monde bên Pháp ở chỗ cả hai đều không có một người gọi là “chủ báo” (owner) (2).


Với một khởi đầu như thế, báo Người Việt đã lớn lên theo với cộng đồng người Việt Nam tại quận Cam. Nó đã thực sự đáp ứng các nhu cầu truyền thông cho người tị nạn, với những thông tin xem ra nhỏ nhặt nhưng cần thiết của địa phương, từ việc lái xe trên freeway, việc đi mua hàng ở siêu thị cho đến cách thức đi bầu cử, hay làm giấy tờ xe cộ ở DMV, v.v… nói chung bất cứ thứ gì cần biết cho một người di dân mới đến xứ này. Nhưng không chỉ những điều cần thiết trước mắt, tờ báo cũng biết rằng người rời quê hương rất muốn biết những gì xảy ra nơi xứ sở mà mình đã rời bỏ, cố gắng tìm tòi những gì mà báo chí Hoa Kỳ và thế giới nói về Việt Nam, trong một khung cảnh truyền thông chưa có e-mail, Internet và điện thoại viễn liên thì không dám gọi vì giá quá mắc. Vậy mà tờ báo vẫn sản xuất ra những bản tin đáp ứng nhu cầu thông tin của cộng đồng, một cách chuyên nghiệp, dù dấu chữ Việt bấy giờ chưa có, phải bỏ dấu bằng tay trước khi đưa báo đi in.


Có thể nói báo Người Việt trưởng thành với sự trưởng thành của cộng đồng, hai bên đã tương tác nhau mà lớn mạnh. Và cũng giống như bao sự lớn lên khác trong thiên nhiên và xã hội, cả hai đều đã trải qua những khủng hoảng nội tại, những “cơn sốt” khi từ một trạng thái này chuyển sang một trạng thái khác cao hơn, nhưng xem ra sự gắn bó giữa Người Việt và cộng đồng vẫn chặt chẽ như ngày nào. Tất cả những hiện tượng này, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc khảo sát trong các bài tới. (Còn tiếp)


 


Chú thích:


(1) Thông Báo Biểu Tình Chống Báo Người Việt ngày 19 tháng 1 năm 2013, được phổ biến ngày 6 tháng 01, 2013 có đoạn nêu lý do:


“Gần đây Báo Người Việt lại công khai thách thức Người Việt Quốc Gia khi quảng bá rầm rộ là sẽ đứng ra phát hành cuốn tự truyện của tên cán binh Việt Cộng Nguyễn Huy Ðức, bóp méo lịch sử cận đại, gọi các tướng lãnh và quân dân miền Nam là ngụy quân, ngụy quyền ngõ hầu đề cao vai trò của ‘Bên Thắng Cuộc’ là bọn Cộng Sản Việt Nam để chạy tội buôn dân bán nước của bè lũ Cộng Sản Việt Nam và bọn tay sai nằm vùng.”


Ban tổ chức của cuộc biểu tình, như ghi trong thông báo, gồm có:


L.S. Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Ô. Nguyễn Long, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Hạt Los Angeles; Ô. Phạm Ngọc Lượng, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California; Ô. Trần Vệ, trung tâm trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; Ô. Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Chống Tuyên Vận Cộng Sản; Ô. Phạm Hoàn, Ðoàn Biểu Tình Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.


(2) Câu chuyện của báo Le Monde như sau: Năm 1944 khi Tướng Charles De Gaulle giải phóng Paris thì tất cả báo chí tại Paris bấy giờ đều đã cộng tác với Ðức Quốc Xã trong thời gian Ðức chiếm đóng. Ông thấy cần có một tờ báo mới tại đây, và đề nghị với Henry Beuve-Mery, một nhà báo giàu kinh nghiệm đi theo phe kháng chiến, làm ngay một tờ nhật báo. Nhà báo Beuve-Mery nói mình không có tiền, De Gaulle cho biết quốc gia sẽ yểm trợ mọi thứ cần thiết. Và vậy là Beuve-Mery dựng lên tờ Le Monde, và tuyên bố: “Tôi không phải là chủ báo. Tờ báo này thuộc về tất cả những ai đã làm việc để gầy dựng lên nó.” Trường hợp Người Việt cũng vậy, không có một “ông chủ báo”, mà tất cả anh em làm nên nó đều là chủ.

Cuộc thi ‘Tough Guy Challenge’ tại Anh

 


 


TELFORD, AnhTrong hình là một người tham dự cuộc thi “Tough Guy Challenge” tổ chức tại Telford, Anh, hôm Chủ Nhật, bò dưới hàng rào kẽm gai. Mỗi năm, hàng chục ngàn người tham gia cuộc thi, trong đó, người tham dự phải chạy bộ 8 dặm, trên băng tuyết, lửa, bùn sình… trong thời tiết rất lạnh, mà không được mặc đồ ấm, đồng thời phải vượt qua nhiều địa hình có nhiều chướng ngại khác nhau. (Hình: Michael Regan/Getty Images)




LŨỚT TIN


Việt Nam


Ngư dân đánh cá trong vùng biển Quảng Bình bất ngờ phát hiện chiếc tàu vận tải chở theo hàng ngàn tấn hàng trôi dạt trên biển, nhưng không một bóng người trên đó.



Cảnh sát biển Việt Nam vừa tiếp nhận chiếc máy bay tuần tra biển CASA-212-400 thứ hai, có thể bay liên tục 7 giờ đồng hồ với vận tốc 360 km/giờ.



Sáng Chủ Nhật, nhiều người dân địa phương hoảng hốt khi phát hiện một xác chết bị cháy đen tại quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Gia Lâm, Hà Nội, gần đường dẫn lên cầu Thanh Trì.



 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Ba thành viên một gia đình ở Nam California qua Mexico thăm bà con vào dịp lễ cuối năm, bặt vô âm tín từ gần tháng nay.



Khu dinh thự của một nhà tài chánh ở Bắc California bán được với giá $117.5 triệu, có thể là bất động sản đắt thứ nhì từng bán được ở Mỹ.



Thử nghiệm ở California với lớp từ K-3 không quá 20 học sinh từ năm 1996 được kết luận là không mang lại kết quả cụ thể.



 


Hoa Kỳ


Stanley Karnow, phóng viên kiêm sử gia nổi tiếng với bộ phim nhiều kỳ “Vietnam: A History” năm 1983 của PBS, từng được giải Pulitzer, vừa qua đời ở tuổi 87.



Bộ Ngoại Giao cho biết một mục sư Hoa Kỳ bị Iran bắt từ hồi Tháng Chín, vừa bị nước này tuyên án 8 năm tù.



Sà lan chở 80,000 gallon dầu va phải cây cầu ở Vicksburg, Mississippi, làm dầu đổ tràn xuống sông.


 


Thế Giới


Ca sĩ PSY của Nam Hàn, nổi tiếng với video clip “Gangnam Style,” sẽ trình diễn tại lễ đăng quang tổng thống của bà Park Geun-Hye.



Cựu Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi ca ngợi Benito Mussolini từng là đồng minh với Hitler, và lập tức bị phản ứng dữ dội khi Âu Châu đang làm lễ tưởng niệm vụ diệt chủng.



Israel nói họ có thể tấn công kho vũ khí hóa học của Syria để khỏi lọt vào tay Hezbollah ở Lebanon hoặc các nhóm thân al-Qaeda.



Truyền thông Trung Quốc đưa tin quốc gia này vừa tiến hành bay thử loại máy bay vận chuyển quân sự do họ chế tạo lớn nhất từ trước tới nay, tên là Y-20, có trọng tải 66 tấn.

Ðài SBTN phát hình sang Úc, bắt đầu Tháng Hai

 


 


GARDEN GROVE (NV)Ðài truyền hình SBTN sẽ chính thức phát hình sang Úc bắt đầu từ Tháng Hai năm nay, theo thông cáo báo chí của đài.



Chương trình của đài SBTN (Saigon Broadcasting Television Network) sẽ được phát qua làn sóng của hệ thống truyền hình TVB Australia, cũng theo thông báo.


SBTN, trụ sở chính tại Garden Grove, California, là đài truyền hình tiếng Việt đầu tiên ở hải ngoại phát hình 24/24. Hiện nay, đài phát hình qua nhiều hệ thống truyền hình vệ tinh cũng như dây cáp (cable) đến với người Việt định cư tại Hoa Kỳ và Canada.


Trong khi đó, qua việc phát hình sang Úc, TVB Australia muốn giới thiệu SBTN đến với cộng đồng Việt Nam ở quốc gia lớn nhất ở Nam Bán Cầu, đồng thời mở rộng sự lựa chọn cho khách hàng của mình trong lãnh vực giải trí.


TVB Australia, thuộc quyền sở hữu của TVB Hong Kong, cung cấp dịch vụ truyền hình qua nhiều hình thức, bao gồm 14 đài nói tiếng Hoa và 3 đài nói tiếng Việt.


Với sự trợ giúp của International Media Distribution (IMD), TVB Australia đã hoàn tất việc chuẩn bị cung cấp chương trình của SBTN, với nhiều chương trình có nội dung phong phú và tin tức mới nhất đến với khán giả.


“Chuyện SBTN phát hình sang Úc là một bước ngoặc đối với truyền hình tiếng Việt tại Úc, và TVB Australia rất hài lòng kết hợp với SBTN để mở rộng thị trường tại quốc gia này,” thông cáo báo chí trích lời ông Patrick Wong, giám đốc điều hành TVB Australia, nói.


“SBTN luôn duy trì các chương trình tạo một sự nối kết với người Việt hải ngoại, nhất là trong lãnh vực văn hóa và truyền thống,” nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN, được thông cáo trích lời nói. “SBTN thu hút khán giả đủ mọi thế hệ, với một sự đa dạng bao gồm tin tức, cộng đồng, phim truyện, chương trình thiếu nhi, nhạc, văn hóa và lịch sử…”


SBTN sẽ có một buổi lễ khai mạc chương trình phát sóng được tổ chức tại Sydney với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. (Ð.D.)

Nhà công an chứa 8 xe gắn máy bị ăn trộm

 


 


LONG AN 27-1 (NV) “Công an huyện Ðức Hòa (Long An) kiểm tra đột xuất nhà bà Lê Thị Chiêm và nhà để xe của gia đình ông Nguyễn Tấn Vũ phát hiện 8 xe gắn máy không có giấy tờ.” Bản tin báo Dân Việt hôm Chủ Nhật cho hay như vậy và cho biết ông Nguyễn Tấn Vũ là công an “đang công tác tại công an huyện Ðức Hòa”.



Hình minh họa xe gắn máy ở Việt Nam. (Hình: Internet)


 


Theo nguồn tin, đây là 8 chiếc xe bị ăn trộm ở các địa phương khác rồi đem về đây cất giấu.


Tờ Dân Việt thuật lời ông Nguyễn Văn Phạm – chánh văn phòng công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ðức Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tại xã Lộc Giang, huyện Ðức Hòa.


Trước đó, ngày 4 Tháng Giêng, công an huyện Ðức Hòa “kiểm tra đột xuất nhà bà Lê Thị Chiêm và nhà để xe của gia đình ông Nguyễn Tấn Vũ (cùng ngụ xã Lộc Giang, huyện Ðức Hòa)” thì thấy số xe nói trên “không có giấy tờ”.


Nạn ăn cắp, mất trộm xe gắn máy rất phổ biến ở Việt Nam. Năm 2009, báo Thanh Niên cho hay chỉ ở thành phố Sài Gòn, mỗi năm có chừng 3,000 chiếc xe gắn máy bị ăn cắp. Trong đó, có đến 70% số vụ công an không điều tra được manh mối, tức tài sản bị mất luôn.


Hai tuần trước, báo Lao Ðộng cảnh giác dư luận là nạn ăn cắp xe gắn máy “nóng trong dịp cận Tết”.

Bé gái 6 ngày tuổi chết vì ‘nhầm thuốc’


 


 


NGHỆ AN 27-1 (NV)Một bé gái ở tỉnh Nghệ An mới ra đời được 6 ngày đã chết chỉ vì bệnh viện “tiêm nhầm thuốc”.



Cha (bên trái) của bé gái Phương Linh thảo luận với bệnh viện về trường hợp cái chết của con mình. (Hình: VNExpress)


Tỉnh này từng có 5 trẻ sơ sinh chết oan mạng sau khi được chích ngừa cuối năm vừa qua.


Theo bản tin các báo Thanh Niên và VNExpress, vợ chồng ông Lê Thanh Phong và Nguyễn Thị Lài đưa đứa con gái tên Phương Linh mới sanh được 6 ngày đến bệnh viện sản-nhi Nghệ An chiều ngày 26 Tháng Giêng 2013 “với triệu chứng nghi vàng da”.


Báo Thanh Niên cho biết “Tại đây, Bác Sĩ Trần Kiều Anh (khoa điều trị tự nguyện) khám, chỉ định làm xét nghiệm máu, chụp X-Quang và kết luận cháu bị đờm mắc ở họng và mũi rồi kê đơn cho gia đình đi mua thuốc. Theo đơn thuốc này, có 1 lọ Betadine, 1 lọ Chloramphenicol (1g).”


Kế đến, tờ Thanh Niên kể “Sau khi được hút đờm, rửa rốn, điều dưỡng viên đã tiêm cho bé L. một mũi Chloramphenicol (1g) và được Bác Sĩ Anh hẹn 3 ngày sau quay lại để rửa rốn.


Khoảng 2 giờ sau khi tiêm, bé L. bỏ bú, quấy khóc. Ðến khuya cùng ngày thì bé có biểu hiện khó thở, tím tái và được gia đình đưa trở lại bệnh viện sản-nhi. Ðến gần trưa 27 Tháng Giêng, bé L. đã tử vong.”


Theo các hướng dẫn sử dụng thuốc ở Việt Nam, thuốc Chloramphenicol không được dùng cho các bệnh nhân là trẻ em dưới 6 tháng tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú.


Ðây không phải là lần đầu tiên chích thuốc, cho thuốc nhầm lẫn, hoặc các loại thuốc phẩm chất xấu, dẫn đến chết người tại Việt Nam. Trong Tháng Mười Hai 2012, đã có 5 trẻ sơ sinh thuộc huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã thiệt mạng vì chích ngừa.


Suốt nhiều ngày qua, một phụ nữ ở Sài Gòn đã mặc áo tang căng nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ đòi mạng cho chồng trước Sở Y Tế thành phố Sài Gòn.


Báo Người Lao Ðộng ngày 25 Tháng Giêng 2013 kể rằng chồng của bà Ðặng Thị Liên, Tháng Bảy vừa qua, tới bệnh viện Bình Dân với chứng “tiểu rắt kèm đau thận”. Ông này được mổ thận nhưng “không có viên sỏi nào”. Hai ngày sau thì bác sĩ bệnh viện thông báo ông bị “ung thư ống mật phải đặt ống dẫn lưu mật ra ngoài”. Ðến ngày 21 Tháng Mười Một 2012 thì ông chồng bà Liên qua đời.


Ðiều đáng nói, theo lời kể của bà Liên thì “xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp MRI của chồng bà đều cho kết quả âm tính, riêng kết quả MRI kết luận ‘ống mật chủ không giãn, không sỏi’ nhưng đến khi mổ ra bác sĩ lại nói ‘có cục bướu rất to’ và kết luận ung thư. Mặt khác, việc mổ lấy sỏi sau khi mổ ra lại không lấy được cục sỏi nào…”


Tháng Mười Hai 2011, một trẻ sơ sinh cũng đã thiệt mạng vì “tiêm nhầm thuốc” ở bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, theo tin Infonet.

Tin mới cập nhật