TT Assad kêu gọi dân chúng Syria bảo vệ đất nước

 


 


BEIRUT (AP)Tổng Thống Bashar Assad hôm Thứ Bảy lên tiếng kêu gọi dân chúng Syria hãy bảo vệ đất nước chống lại thành phần tôn giáo quá khích đang tìm cách phá hủy quốc gia này, bác bỏ việc thương thuyết với thành phần nổi dậy mà ông gọi là “bọn sát nhân tội phạm,” trong khi đưa ra đề nghị có giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến hiện nay.



Một cư dân Damascus nghe Tổng Thống Assad đọc diễn văn, qua màn ảnh TV. (Hình: AFP/Getty Images)


Trong bài diễn văn dài khoảng một giờ được truyền hình khắp nước, ông Assad cho thấy sự cứng rắn, ương ngạnh, bác bỏ đòi hỏi của thế giới là ông phải từ chức, nói rằng ông sẽ chỉ thương thuyết với những ai “chưa phản bội Syria”.


Tổng Thống Assad đưa ra đề nghị có hội nghị hòa giải quốc gia, các cuộc bầu cử mới và có hiến pháp mới, nhưng đòi hỏi các quốc gia Ả Rập trong vùng cũng như các quốc gia Tây phương ngưng tài trợ võ trang cho phía nổi dậy.


Phía đối lập nhanh chóng bác bỏ đề nghị của ông Assad. Họ đã nhiều lần cho hay rằng sẽ không chấp nhận giải pháp nào theo đó cho phép ông Assad được ở lại chức vụ. (V.Giang)

Honduras giải nhiệm đại sứ tại Colombia vì trác táng

 


TEGUCIGALPA (Reuters) – Chính phủ Honduras vừa giải nhiệm đại sứ tại Colombia vì để xảy ra bữa tiệc trác táng tại tòa đại sứ ở thủ đô Bogota, với sự tham dự của gái mại dâm và để xảy ra mất cắp điện thoại di động cùng máy điện toán.



(Hình minh họa: ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images)


Ðại Sứ Carlos Rodriguez thông báo từ chức hôm Thứ Bảy, theo bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao Honduras, tiếp theo yêu cầu của chính phủ nước này.


Tùy viên của Ðại Sứ Rodriguez và các bạn bè của ông đã đưa về tòa đại sứ một số gái mại dâm hôm 20 Tháng Mười Hai, uống rượu và để xảy ra phá phách ở nơi này, theo nhật báo El Heraldo.


Hiện chưa rõ cựu Ðại Sứ Rodriguez có tham dự buổi tiệc hay không, nhưng Bộ Ngoại Giao Honduras cho hay cuộc điều tra về việc này đang tiến hành.


Nguồn tin trên cho hay các cô gái mại dâm lấy đi máy điện toán, điện thoại di động và tiểu tiện lên bàn ông đại sứ cũng như của tùy viên thương mại sau khi bị yêu cầu rời khỏi nơi này mà không được trả đủ tiền. (V.Giang)

Ðối lập Ðài Loan chuẩn bị biểu tình lớn

 


ÐÀI BẮC, Ðài Loan (AFP News)Ðảng đối lập lớn nhất tại Ðài Loan hôm Chủ Nhật cho hay sẽ mở cuộc biểu tình lớn vào cuối tuần tới nhằm phản đối chính sách kinh tế của chính quyền hiện nay, hứa hẹn sẽ có sự tham dự của khoảng 100,000 người.



Một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Taipei, Ðài Loan. (Hình: Mandy Cheng/AFP/Getty Images)


Ðảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) cho hay thành viên và giới ủng hộ đảng sẽ xuống đường tuần hành tại thủ đô Taipei vào ngày Chủ Nhật tuần tới, trong cuộc biểu tình phản đối được coi là lớn nhất do đảng DPP tổ chức trong những năm gần đây.


“Người dân không còn có thể chấp nhận chính sách kinh tế yếu kém của chính phủ. Chúng tôi đòi hỏi phải có sự thay đổi trong nội các, kể cả Thủ Tướng Sean Chen, để có thể phục hồi nền kinh tế,” theo lời phát ngôn viên DPP, ông Lin Chun-hsien.


Chính phủ Ðài Loan cho hay mức phát triển kinh tế nơi này trong năm 2012 chỉ vào khoảng 1.13%.


Ông Lin cho hay ông dự trù có sự tham dự của đông đảo dân chúng trong cuộc biểu tình, theo đó cũng đòi hỏi cải cách chương trình hưu trí. (V.Giang)

Bạo động tiếp diễn ở Bắc Ireland về việc treo cờ Anh

 


BELFAST, Bắc Ireland (AP) – Bạo động vẫn tiếp diễn ở vùng Bắc Ireland và các nhóm thân Anh đang lợi dụng các cuộc biểu tình đòi tiếp tục treo cờ Anh nơi này để gây rối, theo nguồn tin cảnh sát hôm Chủ Nhật.



Quang cảnh cuộc biểu tình ở Belfast. (Hình: PETER MUHLY/AFP/Getty Images)


Các cuộc bạo động, diễn ra sau khi có biểu tình của phía thân Anh, phản đối việc không treo cờ Anh ở tòa thị sảnh thành phố Belfast, được coi là trầm trọng nhất ở nơi đây từ khi có thỏa ước hòa bình năm 1998 nhằm chấm dứt ba thập niên giết chóc giữa phía muốn ly khai và phía muốn tiếp tục là một phần của vương quốc Anh.


Trong ngày Thứ Bảy đã xảy ra việc có nổ súng từ phía biểu tình, có sự tham dự của khoảng 1,000 người, cũng như ném gạch đá, bom xăng vào cảnh sát.


Giới hữu trách hôm Chủ Nhật cho hay có 70 người bị bắt trong các cuộc biểu tình bạo động. (V.Giang)

SWAT tấn công căn nhà ở Colorado, thấy bốn xác chết

 


 


AURORA, Colorado (AP) Lực lượng cảnh sát đặc biệt SWAT ập vào một căn nhà ở Colorado, nơi một tay súng cố thủ. Tại đây họ khám phá một cảnh tượng kinh hoàng, đó là bốn xác chết, trong đó có nghi can.



Căn townhouse ở Aurora, Colorado, nơi cảnh sát chạm súng với một hung thủ từ bên trong bắn ra, và tìm thấy thêm ba xác người lớn sau khi hung thủ bị chết. (Hình: AP’s video)


Lúc 3 giờ sáng Thứ Bảy, hàng xóm của một căn nhà townhouse ở Aurora, thuộc ngoại ô Denver, báo cảnh sát họ nghe có tiếng súng từ bên trong.


Cảnh sát cho biết, người đàn ông có súng từ cửa sổ ở tầng hai bắn xuống khi cảnh sát đến nơi. Cuộc đối đầu kéo dài sáu tiếng đồng hồ trước khi đương sự bị cảnh sát hạ gục. Ở bên trong, họ phát giác thêm tử thi của ba người lớn khác.


Các nhà điều tra cho hay ba nạn nhân gồm hai đàn ông và một phụ nữ có vẻ bị giết chết trước khi cảnh sát đến. Chưa rõ hung thủ chết vì trúng đạn của cảnh sát hay tự tìm lấy cái chết và nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại các nạn nhân hiện vẫn chưa rõ.


Aurora nằm ở phía Ðông Denver, là một trong những thành phố lớn và đa sắc thái nhất của tiểu bang Colorado, với hơn 335,000 dân. Ðây là nơi đặt căn cứ không quân Buckley Air Force Base cũng như trường University of Colorado Health Science Center.


Hồi Tháng Bảy năm ngoái, cựu sinh viên James Holmes bước vào một rạp chiếu phim ở Aurora bắn chết 12 người và bắn bị thương 58 người trong lúc khán giả bắt đầu xem phim “The Dark Knight Rises”. (T.P.)



 

Ði tìm một biểu tượng cho Việt Nam thời Cộng Sản

 


Tạp ghi Huy Phương





Hễ nói đến chiếc lá phong màu đỏ Mùa Thu là người ta nghĩ đến quốc kỳ Canada, hay nói đến con Kangaroo thì không ai còn lạ đó là biểu tượng của nước Úc. Rồi hoa anh đào phải chăng là hình ảnh của nước Nhật, Vạn Lý Trường Thành là hình ảnh của Trung Hoa, nhìn tháp Eiffel người ta nghĩ đến nước Pháp. Còn nói đến cái búa, cái liềm màu đỏ máu thì khó quên Liên Xô cũ và các chư hầu của nó. Còn bao nhiêu biểu tượng trên thế giới này đã gắn liền với tên tuổi của những đất nước ấy.



Người chồng Kim Choong-Hwan, người Nam Hàn, một tài xế xe truck 40 tuổi, và cô vợ Ngô Ngọc Quý Hồng, người Việt Nam, 21 tuổi, tại ngôi nhà của họ ở Osan, cách Seoul 55 cây số về phía Nam. (Hình: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)


Từ lâu đã có nhiều người muốn đi tìm một hình ảnh nào đó có thể làm biểu tượng cho đất nước Việt Nam thời Cộng Sản độc đảng. Làm sao để khi nhìn thấy nó thì người ta nghĩ đến VNCS, mà nói đến VNCS thì phải liên tưởng ngay đến “cái đó”.


Ði tìm cái gì quý giá, độc đáo nhất của Việt Nam thường đem ra phơi bày ở nước ngoài, thì ra đó là món “duyên dáng Việt Nam,” như lãnh tụ Cộng Sản đã từng hãnh diện khoe “con gái Việt Nam đẹp lắm!” Vậy nói đến đất nước ấy bây giờ, người ta không thể không nghĩ đến món “đặc sản đàn bà”.


Các viên chức ngành du lịch Việt nam đang cãi nhau về chuyện quảng cáo cho du lịch, ai cũng than không có ngân quỹ để quảng cáo cho ngành du lịch. Ông Nguyễn Mạnh Cường, phó tổng cục trưởng du lịch Việt Nam, cho rằng cần có tiền thêm để quảng cáo, cục này đã bỏ $50,000 chỉ để làm một đoạn phim chiếu ở Pháp. Ông Vũ Thế Bình, một cựu nhân viên, cũng của cục này, nhắc lại là đạo diễn Việt Nam quá kém, nên đã bỏ ra $50,000 thuê Trung Quốc làm một đoạn phim 10 phút chiếu tận Bắc Kinh. Ông Nguyễn Ðức Quỳnh ở Ðà Nẵng thì sang tận Singapore bỏ $60,000 thuê làm mấy đoạn phim ngắn. Một hình ảnh trong các đoạn phim này là hai cô thiếu nữ Việt Nam mặc “bikini” tên bãi biển, món “câu khách” cổ điển.


Trong khi người ta than phiền thiếu tiền làm quảng cáo thì thực tế là theo tài liệu của Tổng Cục Du Lịch, chỉ trong 9 tháng đầu của năm 2012 Việt Nam đã có 4.85 triệu lượt khách ngoại quốc, nhiều nhất là khách Nam Hàn, tăng 53%, khách Singapore, tăng 49%, Nhật 32%, Mỹ 26%, Úc 20%… Chỉ nói đến khách quốc tế, mục tiêu của thành phố Hà Nội trong năm 2013 là sẽ thu hút 2.25 triệu lượt khách, năm 2015 sẽ là từ 7 đến 8 triệu, năm 2020 là từ 11 đến 12 triệu. Doanh thu từ du lịch sẽ đạt $18 đến $19 tỷ năm 2020.


Một đất nước trộm cắp hoành hành, cướp giật như rươi, ăn mày và kẻ bán hàng rong bám sát khách như đĩa đeo, giao thông thiếu an toàn, chỉ có 91 triệu dân (2012) mà mỗi năm có đến 4, 5 triệu lượt khách ngoại quốc vào, kể cũng lạ. Thực sự là chưa nghe ai tố cáo Việt Nam có sex-tour, nhưng đến Việt Nam tìm một cô gái “tàu nhanh” hay qua đêm còn dễ hơn đi tìm một ổ bánh mì thịt ngoài hè phố.


Chuyện bán dâm bây giờ không còn là chuyện gì bí mật, nhạy cảm phải tránh né nữa. Nó “lền khênh” như những chiếc xe gắn máy trên đường trong giờ tan sở. Ngày xưa chỉ có giới thất học, nghèo hèn mới sa cơ vào nhà thổ, giấu biệt gia thế để khỏi nhục nhã đến tông môn, họ hàng. Ngày nay, người ta đánh giá con người qua bề ngoài, đua nhau xe đẹp, nhà sang, điện thoại xịn, áo quần, mỹ phẩm cao cấp, nên đồng loạt đàn bà vào trận. Báo chí Việt Nam đã nhiều lần nêu đích danh những diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, hoa hậu, sinh viên trường múa, không có “tước hiệu” gì thì cũng là sinh viên, học sinh.


Một xã hội chỉ nhắm vào việc khai thác thân xác đàn bà để kiếm tiền, càng có nhiều cuộc thi hoa hậu bao nhiêu, xã hội càng có nhiều ứng viên, tước hiệu để hành nghề chừng ấy.


Ðó là hình ảnh của những thành phố lớn ở Việt Nam.


Ra ngoại ô, “trên những nẻo đường Việt Nam, suốt từ Nam Quan cho tới Cà Mau…” có tắm khoáng ở Ba Vì, cà phê đèn mờ ở Mạo khê, Quảng Ninh, hớt tóc thanh nữ ở Saigon, mãi dâm trá hình hay mãi dâm công khai thì không chừa một thành phố nào, từ đất Cảng (Hải Phòng) cho đến đất Mũi (Cà Mau). Những vùng đất ruộng đồng, sông rạch thanh bình, chơn chất ngày trước đã “thay da đổi thịt” bằng võng ôm, chõng ôm, tắm ôm và đàn bà trở thành một thứ mua vui ở đâu cũng có. Ðất nước này đã từng rêu rao “ra ngõ gặp anh hùng,” không biết có đúng không, chứ bây giờ ở Việt Nam, ra đường, chắc chắn đi đâu cũng được gặp “gái mời!”


Ðã bao nhiêu gia đình Việt kiều Mỹ, Úc, Canada… đổ vỡ vì đòn chiêu dụ của gái Việt Nam, nhiều người dở khóc dở cười vì muốn trở về Việt Nam cưới vợ.


Ðàn bà Việt Nam giá rẻ, đó là nhận xét của đám đàn ông Trung Cộng sang Việt Nam kiếm vợ. Theo bài báo “Tại sao trai Trung Cộng ngày càng thích con gái Việt Nam?” đăng trên tờ Tân Hoa Xã, chỉ cần có vài trăm triệu, nam giới nước này đã có thể lấy được cô vợ Việt xinh tương đối, mà với số tiền này, chưa chắc đã qua được cửa nhà những cô nàng Trung Cộng trung bình. Theo đó, bài báo “khen” con gái Việt với vô số mỹ từ: Có thân hình chuẩn và xinh đẹp, mùi thơm, da trắng, chân thực, ít chưng diện, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên…


Con gái Việt Nam từ thời mở cửa, đã lên cơn sốt bỏ quê hương chân lấm tay bùn đi lấy chồng ngoại quốc. Không chỉ các cô gái mới lớn, giấc mơ đổi đời lấy chồng ngoại đã đành, nhiều bậc cha mẹ sốt ruột, tìm cách chạy tiền xã, ấp để sửa lại khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, nâng tuổi con gái cho đủ 18 để kịp ra đi lấy chồng Nam Hàn, Ðài Loan hay Trung Cộng như ngày xưa thiếu niên khai gian tuổi để tòng quân giết giặc! Hiện tượng này đã khiến xảy ra những buổi coi mắt, kén vợ mà số ứng viên lên đến 161 người, vào ngày 3 tháng 11, 2008 tại Sài Gòn, một con số không nhỏ, chủ yếu là từ Ðồng Bằng Sông Cửu Long.


Theo số liệu của Nam Hàn số cô dâu Việt là 7,636. Từ năm 2003, chúng ta đã có 11,358 cô gái đi lấy chồng Ðài Loan. Theo thống kê của Bộ Công An con số các cô gái Việt sang Trung Cộng lấy chồng không đăng ký kết hôn, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 4,800 người, Hải Dương 4,600, tỉnh Thái Bình 4,200… và họ đã đưa hàng trăm con lai về Việt Nam.


Nhưng sự thật con số còn lớn hơn nhiều. Trong thời gian từ năm 1995 đến 2003, tính chung cả nước đã có 60,000 thiếu nữ đã được cho phép xuất ngoại lấy chồng. Mặt khác, theo con số được đưa ra cách đây vài năm ông Gow Wei Chiou, đại diện Ðài Loan ở Hà Nội, đã xác nhận có 100,000 cô gái Việt bị bán hay được gả hợp pháp sang nước ông. Con số do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đưa ra, cũng có khoảng 28,000 cô gái đi lấy chồng Nam Hàn.


Việt Nam từ thời lập quốc đến giờ chưa bao giờ phụ nữ bị hạ phẩm giá như một món hàng rao bán rẻ tiền như ngày hôm nay và nhà hàng “Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đang quảng cáo món “đặc sản” đàn bà tận tình.


Nếu muốn đi tìm một biểu tượng cho cái đất nước thời đốn mạt này, có lẽ không gì hơn là hình ảnh người đàn bà khốn khổ Việt Nam. Một chiếc lá tượng trưng cho thân thể đàn bà, chiếc lá nho có vẻ phương Tây, thì ta dùng hình ảnh chiếc lá đa cho đượm màu dân tộc vậy!





Xin mời đọc:


*Những Người Thua Trận


Tuyển tập tạp ghi của Huy Phương


*Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già


Thơ Huy Phương


Xin liên lạc: [email protected]

31 tháng 12 năm 2012

 


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Hôm nay là Thứ Hai, ngày 31 tháng 12 của năm 2012. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cánh cửa của năm 2012 sẽ vĩnh viễn khép lại. Ít ra là cũng ở Manila, Philippines, nơi tôi đang ngồi viết bài blog cuối cùng của năm.


Có rất nhiều điều tôi muốn viết để chia sẻ với các bạn. Ðầu tiên tôi định viết về những kỷ niệm của tôi ở Hồng Kông. Ðặc biệt là những trại cấm nổi tiếng của một thời mà tôi đã vừa có dịp ghé qua. Tôi cũng có ý định viết tiếp về tuổi già và những gì tôi đã vừa trải nghiệm ngay tại bệnh viện Royal Melbourne Hospital ở Úc. Nơi tôi có người thân hiện đang gặp phải khó khăn.


Nhưng trong cuộc sống hình như có nhiều suy nghĩ, có quá nhiều sự lựa chọn cũng không hẳn là điều tốt nhất. Vì tôi thấy càng có nhiều sự lựa chọn thì chúng ta càng khó phân biệt được điều gì tốt cho mình. Ðiều gì đáng làm cho chúng ta nhắc, nhớ.


Không những thế nó còn thường làm cho tôi mất đi sự chủ động, mất đi cái “focus” rất là cần thiết ở cái tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” này. Ðó cũng là lý do tại sao tôi thích đi tập thể dục. Ðặc biệt là bơi lội và chạy đường trường. Vì chỉ khi đó, khi thân xác bắt đầu mỏi mệt thì thân tâm mới cảm thấy an lạc, mới nhận thức được rõ vấn đề nào là hệ trọng và câu chuyện nào chỉ là chuyện tầm phào. Nghe qua rồi nên xả, chẳng cần chấp nhất, giận hờn làm chi.


Nhưng đấy là nói đến vấn đề nhận thức. Liên quan đến chuyện riêng tư. Của riêng cá nhân tôi. Chứ khi nói về bản chất của một người, về những gì được cho là bản năng liên quan đến cuộc sống như: Tiền bạc, tình dục, hay đam mê trong công việc thì tôi lại thấy chúng ta ít khi cần phải đắn đo, suy nghĩ để biết rõ mình thích gì, muốn gì.


Có thể lúc còn trẻ chúng ta không có đủ sự tự tin để chấp nhận những bản năng thầm kín của mình. Vì thấy nó sao… khác người quá. Nhưng ngày càng lớn tôi nhận thấy tôi càng dám chấp nhận mình hơn. Dám đi ngược đường khi cần thiết. Dám nói khi đa số im lặng. Hoặc nói thẳng ra là dám để bị chửi vì… cóc cần.


Tình thật là vậy.


Như trong ba ngày vừa qua ngày nào tôi cũng nhận được tin tức từ Việt Nam, từ những người bạn cùng chí hướng về những người bạn khác hiện đang bị bắt bớ, đánh đập, tù đày. Một tiếng nói của lương tâm, Luật Sư Lê Quốc Quân hiện đang bị bắt giam vì tội “có hành vi trốn thuế”. Y như cách hành xử của chế độ dành cho anh Ðiếu Cày cách đây 5 năm. Và cách đây 2 ngày là y án thêm 12 năm vì tội “tuyên truyền chống đối” chế độ.


Một Blogger Hoàng Vi bị làm nhục chỉ vì Vi dám chất vấn những kẻ cậy quyền, dám đi đến gần cổng tòa nơi đã y án để tiếp tục bảo vệ sự độc tôn của đảng Cộng Sản Việt Nam.


Và một Blogger Hành Nhân đã bị đánh đập trước thanh thiên bạch nhật, ngay trước cổng tòa nơi ở đâu cũng được cho là cán cân của công lý. Là biểu tượng của sự công bằng, nghiêm minh trong xã hội. Nhưng, rất tiếc, không phải ở Việt Nam.


Như lời chia sẻ hôm qua trên trang mạng Facebook của tôi sau khi đọc được những lời tâm sự của Hành Nhân kể lại việc anh bị bắt và bị đánh một cách vô cớ, tôi thật đã “không thể tưởng tượng được sự tàn bạo của công an Việt Nam. Họ có thể bắt đánh đập bạn ở bất cứ mọi nơi, mọi lúc chỉ vì họ thích làm vậy”.


“Rồi mày làm gì được tao?” Ðó là câu trả lời mà Nhân đã nhận được sau khi anh bị liên tục đánh vào mặt, vào mắt, vào thân.


Thật không thể tưởng tượng được.


Không thể tưởng tượng được là trong thời đại này, khi chúng ta sắp sửa bước sang một năm mới, năm 2013, vẫn còn có những kẻ ngông cuồng, ác độc đến vậy. Những người mà tôi vẫn phải chấp nhận là họ có cùng nguồn gốc với mình. Nói cùng một thứ tiếng với mình. Ăn những món ăn cũng như mình.


Thật lòng mà nói, cảm giác đầu tiên ập vào tôi là sự tức giận. Cũng lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự tức giận lên đến cao độ như vậy đối với một chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc sống cá nhân của mình. Tại sao họ cần phải tàn bạo đến thế? Tại sao họ có thể ngang ngược bắt người một cách vô cớ, nhất là trong những ngày nghỉ lễ như thế này, lúc mà ai cũng nên đối xử với nhau đẹp hơn, cuộc sống lẽ ra phải nhân bản hơn so với thường ngày?


Tôi tức vì thấy sự đàn áp quá tàn nhẫn, bất công. Nhưng tôi giận vì thấy chính mình cũng chẳng làm được gì để có thể thật sự giúp được những người mình thương mến. Quân vẫn phải ngồi tù. Nhân vẫn phải đang chịu đau đớn.


Và những người ở bên ngoài như tôi chỉ có thể lên tiếng. Hoặc liên lạc với những người mình quen để mong là họ cũng lên tiếng. Như mình.


Nhưng như thế đã đủ chưa?


Trong suốt 3 đêm qua tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Thì ra nó đã thuộc về bản năng. Không muốn nghĩ tự tâm nó cũng đã nghĩ. Không muốn làm cái đầu của mình nó cũng bắt mình làm.


Cái bực tức ban đầu đã vơi đi. Nhưng cái giận là mình chưa làm được gì nó vẫn còn lởn vởn trong đầu.


Lên tiếng là điều cần thiết nhưng như thế chưa đủ. Chưa đủ để có thể ngăn chặn tội ác xảy ra trong tương lai. Và chưa đủ đối với sự hiểu biết và khả năng của nhiều người trong chúng ta.


Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Có thể làm nhiều hơn nữa.


Trong giờ phút thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới này, tôi mong là chúng ta sẽ có đủ sự bình tĩnh để nghiệm lại những gì đã xảy ra trong năm qua. Và đủ khôn ngoan để tìm được những giải pháp hữu hiệu cho sự thành công trong năm mới.


Ðể những cái tên như Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh, Lê Quốc Quân và nhiều nhiều người nữa sớm tìm được công lý.


Hay ít nhất ra là cũng được ở gần người thân trong những giờ phút như thế này.


Nhân dịp năm mới, thay lời chúc, tôi mong các bạn sẽ gửi cho tôi biết những ý kiến hay nhất mà bạn nghĩ rằng sẽ ngăn giảm được phần nào sự tàn bạo của cường quyền. Hòng để nâng lên lòng tự trọng của cả một dân tộc.


Xin cảm ơn các bạn trước. Email của tôi là [email protected]. Facebook của tôi là Trinh Hoi.

Mùa Xuân ta nói chuyện tình

 


Câu chuyện thầy lang


  


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Vâng. Chuyện tình của những người tuổi ngoài sáu chục. Tuổi hưu trí ở quê hương xưa nay. Tuổi sửa soạn dăm năm để lãnh tiền an sinh xã hội của những người tỵ nạn. Tuổi già.


Nói là già nhưng làm sao biết được mình tới tuổi già rồi nhỉ?


Phải chăng ở cái tuổi mà ta tốn tiền gia nhập các câu lạc bộ thể thao thể dục mà chẳng bao giờ lui tới, vì ngại tới lui; tuổi mà cơ thể thấy chỗ nào cũng đau nhức, không sử dụng được, duy có chỗ không đau thì lại bất khiển dụng; tuổi đang mang kiếng trên mắt mà cứ đi khắp nhà tìm cặp kiếng; tuổi mà ánh sáng từ đôi mắt tưởng như tinh anh nhưng thực ra là do nắng phản chiếu lên kính hai tròng; tuổi cho là mình biết nhiều mà chẳng ai thèm hỏi ý kiến; tuổi kè kè một cuốn sổ tay chằng chịt địa chỉ, tên bác sĩ, tên thuốc đau nhức; tuổi luôn luôn tắt đèn mà mục đích là để tiết kiệm chứ không vì lãng mạn với người phối ngẫu.


Hoặc là tuổi đã đóng góp nhiều công sức để phục vụ cộng đồng, quê hương, gây dựng gia đình con cái; tuổi mang nhiều khôn ngoan, kinh nghiệm trường đời; tuổi có thể an hưởng nhưng không quên tiếp tay với thế hệ đến sau trong duy trì tinh hoa văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp gia đình Con Rồng Cháu Tiên Việt Nam.


Trước hết là chuyện tình cảm thương yêu của những người già đơn côi.


Và xin phép mượn nội dung đoản văn “Tiếng chuông ái tình” của Lê Khánh Thọ.


Chuyện kể cặp lão niên Quang và Liên gặp nhau vào một ngày rằm Tháng Bảy khi hai người lên chùa lễ Phật, làm việc công quả. Họ làm quen với nhau rồi – “tiếng chuông ái tình” xuất hiện khiến hai trái tim già cằn cỗi bỗng nhiên đập mạnh. Nàng tưởng như mình trở về thời nữ sinh Trưng Vương, còn tâm trạng chàng thì như hồi cắp sách tới trường Quốc Học. Họ thương yêu nhau.


Mối tình của ông Quang với bà Liên thì được con cháu hỗ trợ vì họ thông cảm đời sống đơn côi tuổi già không người chăm sóc của ông. Còn con gái bà Liên thì đay nghiến – “Mẹ già rồi mà không nên nết”. Bà khổ tâm than thở với đám con cháu ông Quang. Rằng con bà không thông cảm tâm sự của người mẹ lớn tuổi cô đơn. Rằng trái tim bà vẫn rung động như thời thanh xuân. Rằng bà cần tình yêu thương của ông. Rằng ông 69 tuổi cũng cần người bạn đời nâng khăn sửa túi.


Nhưng họ vượt qua mọi trở ngại để thương yêu, hỗ trợ nhau như đôi nhân tình trẻ không rời nhau nửa bước. Họ âu yếm chăm sóc nhau, dịu dàng trao đổi với nhau những lời nói đầy những ân tình. Ông Quang thì tươi tắn rạng rỡ trông trẻ hơn trước đến mười tuổi. Còn bà Liên thì hai ba ngày lại đi làm tóc, trau chuốt sắc đẹp, để gặp người tình.


Câu chuyện dường như đưa ra đáp số cho vài thắc mắc. Rằng góa bụa tuổi già vẫn còn tìm được nương tựa lẫn nhau trong tình yêu đến muộn. Rằng con cái cũng không nên quá khắt khe với tái giá tìm bạn đường mới của mẹ cha đơn côi. Rằng tận tình chăm sóc qua lại cần phát sinh từ tình cảm chân thành với nhau. Và rằng vợ chồng cao tuổi vẫn còn nhiều cơ hội tốt để thuận buồm xuôi gió nốt đoạn chót cuộc đời với nhau.


Vì hôn nhân vợ chồng thuở ban đầu khắng khít là do yêu nhau. Ðó là tình, tình yêu trai gái. Rồi với thời gian, hóa chất đam mê ban đầu cũng dần dần lợt phai. Từ đây, gắn bó tình già sẽ từ sự hiểu nhau, sự chia sẻ vui buồn, phụ thuộc lẫn nhau, thích nghi, trọn vẹn cho nhau. Mức độ thỏa mãn trong hôn nhân ở giai đoạn này được nhìn qua phẩm chất của đời sống hai người: Hạnh phúc bên nhau, cố kết với nhau, biểu lộ thương yêu, giảm thiểu phiền não. Hai người có thể yêu nhau trở lại khi cùng nhìn về một hướng, sắp xếp cho tương lai cũng như tận hưởng hiện tại, giải quyết trở ngại, khó khăn. Bây giờ đối với nhau cần có nghĩa, nghĩa phu thê.


Phải chăng đó là do tình và nghĩa của những người rất thương yêu nhau. Không nề hà tuổi tác. Vì như nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã viết:


“Tuổi đó tuổi vàng hay tuổi ngọc,


Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ.”


Xuân Diệu thì:


“Tình không tuổi và Xuân không ngày tháng.”


Và Goethe cũng thêm:


“So, lively brisk old fellow


Don“t let age get you down


White hair or not


You can still be a lover.”


Ðó cũng là quan niệm của cụ Nguyễn Gia Thiều chúng ta:


“Có âm dương, có vợ chồng,


Dẫu từ thiên địa, cũng vòng phu thê.”


Ðể được sống trong cảnh “Ðôi chồng vợ ra vào khắng khít, mắm muối mà vui,” như cụ Vương Hồng Sển đã viết.


Rồi đến chuyện tình chung chăn chung gối, tình dục tuổi già vì ở tuổi này cũng có nhiều điều để nói với nhau.


Có người bâng quơ hỏi rằng, vào tuổi này còn có nhu cầu “phòng the” hay không? Rằng liệu họ có những khó khăn gì, có điều gì cần “đề cao cảnh giác”? Rằng bị tiểu đường như tôi, mới mổ tim như ông nó thì có rủi ro nào khi lâm trận thương yêu, đáp ứng sinh lý?


Và nhiều thắc mắc tình trường lớn nhỏ khác nữa cần được làm sáng tỏ.


Vì giải quyết sinh lý là một phần trong cuộc sống, trong các hoạt động của con người. Khác chi nhu cầu thỏa mãn thực phẩm, không khí, giải trí, bạn bè. Mà người tuổi cao không là ngoại lệ.


Nhà thơ lão thành Hoàng Cầm đã từng lạc quan với:


“Bạn ơi khi thấy ông già ấy,


Bơi chải chìm trong mắt mỹ nhân,


Xin chớ bĩu môi cười chế riễu,


Hãy chào cái dáng dậy thì xuân.”


Còn kinh nghiệm cổ nhân Ðông phương ta vẫn điều độ trong quan niệm:


“Bán dạ tam bôi tửu,


Bình minh nhất trản trà,


Thất nhật dâm nhất độ,


Lương y bất đáo gia.”


Vậy thì nếu có thắc mắc thì cũng là chuyện hữu lý, thường tình mà thôi.


Thắc mắc đầu là tới tuổi nào thì tình dục của con người giảm hay mất đi? Nhiều chuyên viên về vấn đề hấp dẫn giới tính đều đồng ý là sự đòi hỏi và khả năng hành động tình dục của con người tồn tại suốt đời, trừ khi bị bệnh hoạn. Hoặc theo quan niệm cũ xưa, tự cho là khi về già mình sẽ hết tình.


Từ năm 1926, Raymond Pearl đã nhận ra rằng 4% những người tuổi từ 70 tới 79 đều làm tình ba ngày một lần, 9% thì mỗi tuần một lần.


Theo nghiên cứu của Alfred Kinsey vào năm 1948 và 1953 thì số những lần giao hợp của nam giới giảm dần, nhưng đa số đều giữ được khả năng tình dục tới tuổi 70, 80; còn ở nữ giới thì không có thay đổi mấy với tuổi già.


Master & Johnson, một tổ chức có uy tín về vấn đề tình dục, cũng có cùng nhận định như A. Kinsey: Ðời sống tình dục ở người cao tuổi vẫn mạnh cho tới tuổi 80 hay hơn nữa, mặc dù nó sẽ thưa thớt dần và không vũ bão như lúc còn trẻ.


Ta biết rằng tình dục mạnh nhất vào tuổi 18, 20. Thống kê cho hay ở tuổi này, họ có thể yêu nhau một tuần 3, 4 lần, đến lúc 40 tuổi thì 2 lần rồi một tuần một lần, cho tới tuổi 60, 70 thì khi này khi khác, nhưng không mất hẳn.


Có người đã ví làm tình như đi xe đạp: Ðã biết đi xe đạp thì chẳng bao giờ quên được, ngoại trừ không có xe mà đi hoặc xe đổi kiểu. Ðang đi xe ghi đông cao, mà đổi sang xe cuốc, xe đua, thì phải thích nghi với kiểu xe mới. Chỉ có một điều khác là, ngược lại với động tác làm tình, ta phải bơm bánh xe xẹp trước khi cưỡi nó. Còn làm tình thì cưỡi lên xe rồi mới bơm.


Năm 1981, Starr và Wiener nghiên cứu về tính dục của 800 người trên 60 tuổi, đưa ra kết quả như sau: 99% trả lời vẫn còn muốn có tình dục; 62% nói khi nhìn hình ảnh gợi tình thì cũng động lòng cao hứng; 75% thấy đời sống tình dục tốt đẹp hơn lúc trung niên vì không phải lo lắng gì; 88% than phiền là chưa bao giờ được chỉ dẫn về tính dục lúc còn bé.


Theo Bác Sĩ Domeena C. Renshaw, giáo sư Thần Kinh Tâm Trí trường Ðại Học Y khoa Loyola, Chicago, thì đời sống tình dục của con người tồn tại cho tới khi chết và không có gì là bất thường khi bệnh nhân cần sự giúp đỡ về vấn đề này.


Còn Giáo Sư Frank E Kaiser, chuyên khoa người già của đại học St. Louis, cho rằng: “Thật là kỳ thị người cao tuổi khi gọi họ là già dịch chỉ vì họ tiếp tục muốn có đời sống tình dục”.


Năm 2000, phụ trang Parade bên Mỹ đã thực hiện việc thăm dò về đời sống tình ái của những vị lớn tuổi: 40% quý vị trên 75 tuổi trả lời còn rất sung mãn về vấn đề này; 45% nói vẫn còn tận hưởng lạc thú làm tình.


Kinh Cựu Ước có ghi: “Moses chết vào tuổi 120 mà nhãn quan vẫn tinh tường, khả năng tình dục không giảm.”


Tục ngữ, ca dao ta có câu:


“Già thì già tóc già tai,


Già răng già lợi, đồ chơi không già.”


Hoặc


“Càng già, càng dẻo, càng dai,


Càng gẫy chân chõng, càng sai chân giường.”


Thắc mắc tiếp là khi về già có những thay đổi gì không về cơ quan sinh dục hoặc khả năng làm tình?


Xin thưa rằng khi về già, tất cả các cơ quan, bộ phận trong cơ thể đều có thay đổi, không nhiều thì ít, cả về cấu tạo lẫn chức năng. Cơ quan sinh dục cũng chịu cùng số phận.


 


1. Trước hết xin liếc mắt nhìn qua sự thay đổi ở nữ giới


Khi sanh ra, trong noãn sào có chừng 1 triệu rưỡi noãn cầu. Tới khi 40, 50 tuổi chỉ còn khoảng 11,000. Mỗi lần có kinh, một noãn cầu được đẩy ra để làm công việc nối dõi tông đường, nếu may mắn được hội ngộ với chú tinh trùng.


Khi tắt kinh, vào tuổi 45, 50, thì người đàn bà hết khả năng cao quý này, đồng thời noãn sào cũng ngưng sản xuất kích thích tố estrogen. Estrogen rất cần thiết cho sự nẩy nở, cho chức năng của bộ phận sinh dục và hành động tình ái. Hậu quả là âm đạo thu ngắn, không đàn hồi, mỏng hơn, và trở nên khô vì tuyến nhờn bớt hoạt động. Âm vật nhỏ lại, nhũ hoa mềm nhũn, nhăn nheo, teo tóp. Âm mao lưa thưa, cứng. Ðại và tiểu âm thần vừa nhăn vừa mỏng vì mất tế bào mỡ. Quý bà có những triệu chứng như bồn chồn, lo sợ, bẳn tính, buồn phiền, kém ăn, kém ngủ, nhức đầu, mặt bốc nóng phừng phừng.


Về phương diện sinh lý, ta phân biệt hai sự việc:


a. Khả năng đáp ứng tình dục: Trong giai đoạn này, sự khơi gợi để có kích thích nhiệt tình và nhờn ướt âm bộ chậm xuất hiện; âm thần và tử cung không vươn lên; thời gian cực khoái mau hết; tử cung đã ít co bóp lại còn gây đau. Thủ thuật kích âm vật cần được sử dụng lâu hơn để gây nguồn cảm hứng.


b. Sự háo hức, quan tâm tới tình dục: Liệu những thay đổi sinh học trên có ảnh hưởng gì tới sự quan tâm tình dục không?


Câu trả lời rất phấn khởi là không. Nhiều nghiên cứu còn chứng minh là quý bà càng quan tâm thích thú hơn, nhất là ở lứa tuổi từ 69 tới 76 mà lại có chồng. Ðôi khi cũng có sự không thích thú nhưng hầu hết do lòng mình hững hờ trước thái độ hay vóc dáng của đối tượng. Góa phụ thường ít hứng thú hơn người có chồng. Mà khi vì lý do nào đó người chồng lại lạnh nhạt trong việc gối chăn thì vợ cũng bị lạnh cảm theo.


Nói chung thì sự hóa già chỉ làm mất khả năng sinh con nhưng vẫn tôn trọng khả năng yêu đương xác thịt của các bà.


 


2. Ở nam giới, sự thay đổi nhẹ nhàng hơn


Khả năng sinh sản chỉ giảm chứ không mất vì tinh trùng tiếp tục được sản xuất với số lượng ít và vẫn thụ tinh được. John J. Medina kể trường hợp một lão niên đã được chứng nhận là sanh con cuối cùng lúc 94 tuổi. Thực là lão bạng sinh châu. Thành ra, nếu có cơ hội, có sự hợp tác của các cụ bà thì các cụ vẫn có khả năng sống đời sống tính dục một cách điều hòa cho đến ít nhất là tuổi bát tuần mà không ngại hết sinh khí. Vì từ năm 1894, nhà nghiên cứu người Ðức Effeul đã ước lượng rằng, trong suốt cuộc đời, người nam có thể xuất tinh 5,400 lần. Giả thử là nhân vật đó sống 100 tuổi, với 5,200 tuần lễ, rồi “thất nhật dâm nhất độ,” thì vẫn còn dư 200 lần xuất tinh nữa không dùng đến và phí phạm mang xuống tuyền đài.


Tinh dịch, chế biến ở nhiếp hộ tuyến, bớt khối lượng. Nam kích thích tố ít, nhưng sự giảm thiểu này không ảnh hưởng gì tới khả năng giao hợp. Lão nhân sẽ cần nhiều thời gian hơn để có cương dương, (bốn món ăn chơi tha hồ được biểu diễn), đồng thời nó cũng mau mềm; thời kỳ bình ổn lâu, sự xuất tinh chậm lại (âu yếm, vuốt ve nhau kéo dài); tột đỉnh vu sơn lâu được một, hai giây với vòi tinh khí ít và yếu. Muốn có cương dương trở lại, phải chờ cả mấy tiếng đồng hồ.


Như vậy, tình muộn không những vẫn là tình mà còn trưởng thành, kinh nghiệm. Nó thân thiết hơn trong cảm giác, khơi động hơn trong mơn trớn. Hai người như thư thả hơn, kiên nhẫn cho nhau, chia sẻ cảm giác cho nhau.


Tình yêu bây giờ không phải chỉ là số lần, là sự lên mau, vào sâu, mà là sự trang trọng lẫn nhau, sự thắm thiết cam kết với nhau. Nó không vội vàng, hối hả như ở cặp vợ chồng trẻ, quá bận rộn, nên chỉ chiếu lệ, cho xong. Nó không bị gián đoạn bởi tiếng đập cửa kêu “Mẹ ơi, thằng Vinh nó ăn cục kẹo của con.” Nó cũng không mang một thoáng ưu tư về tăng nhân số không dự trù trong gia đình.


Càng sống lâu với nhau, càng yêu nhau thì giao hợp sẽ là một nhu cầu để diễn tả sự cần thiết nhau, sự chia sẻ với nhau, sự làm vừa lòng nhau. Nó không phải là một cuộc thi đua mà phải quan tâm đến tài nghệ diễn xuất hay sức mạnh tráng niên. Nó ngả nhiều về phẩm chất hơn là số đếm.


Và, có thể như Alex Comfort, tác giả cuốn The Joy of Sex, lạm bàn là chậm lên, lâu ra có khi tốt vì “chạy chậm đỡ tốn săng” (more miles per gallon). Lại không tốn tiền mua mắt dê, tam tinh hải cẩu, bổ thận hoàn.


Hơn nữa:


“Nghĩa đã thâm sâu càng thắm thiết,


Tình tuy chay tịnh, đỡ tơi bời.”


Ông Già Bách Ðộc.


Các vị lão nam còn thắc mắc là đàn ông hay bị bất lực, sự bất lực này có liên hệ gì tới tuổi cao không?


Sự bất lực mà ta thường nói tới, cốt yếu là tình trạng không cương của dương cụ, mà văn hoa ra, ta gọi là Loạn Cương Dương (LCD). Ðấy là mức độ cương của dương cụ không đáp ứng được nhu cầu vào sâu và kéo dài thỏa đáng động tác giao hợp.


Sự cương là do kết quả phối hợp giữa dục vọng, một hóa chất (Cyclic GMP), hệ thần kinh và huyết quản.


Bình thường, khi có khêu gợi, tín hiệu thần kinh khiến cơ thể tiết ra hóa chất GMP có tác dụng làm giãn mở mô bào ở dương cụ, máu động mạch tràn ngập cơ quan này làm nó cương lên, ép vào tĩnh mạch, ngăn sự thất thoát máu. Kết quả là dương cụ tiếp tục cương cho tới sau khi giao hợp, xuất tinh.


Ở người Loạn Cương Dương, tế bào của dương cụ không giãn nở tới mức chặn được sự thoát máu vì thiếu hóa chất kể trên, nên cơ quan mềm nhũn. Một số người lâu lâu mới bị, một số khác thì thường xuyên gặp trở ngại. Trên nước Mỹ, có cả dăm ba chục triệu người mắc chứng quỷ quái này. Việt Nam ta chắc cũng có khá nhiều.


Bất cứ nguyên nhân nào làm suy yếu mạch máu đều có thể gây ra rối loạn này.


a. Nguy cơ thông thường nhất là do tác dụng phụ của một vài loại dược phẩm trị bệnh cao huyết áp, kinh phong, thần kinh tâm trí, thuốc ngủ, thuốc đau bao tử;


b. Rồi đến tác dụng của rượu, cần sa, ma túy;


c. Biến chứng một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp;


d. Tâm thần bất an, không tập trung, buồn phiền, mặc cảm là mình kém tuyệt chiêu hoặc bị đối tượng coi nhẹ tài năng, cũng gây trở ngại cương dương;


e. Giải phẫu nhiếp tuyến gây tổn thương cho dây thần kinh điều khiển sự cương cứng.


Sự lão hóa không phải là thủ phạm của Loạn Cương Dương vì tình dục không có “ngày hết hạn dùng” (Expiration date) như dược liệu, thực phẩm. Cũng không có mốt cũ mốt xưa như quần áo, trang sức. Và chẳng bao giờ có cương khi mà không có kích với thủ thuật, hương thơm, dáng yêu, lời ngọt của người nằm kế bên.


Trước đây, giới cao niên ít quan tâm tới việc tìm thầy chữa chạy, một phần vì tin rằng mình già thì nó cũng già, phần khác nghĩ rằng chẳng có thuốc tiên.


Ngày nay, đã có nhiều tiến bộ trong việc điều trị Loạn Cương Dương, đồng thời y giới cũng chú tâm hơn đến nhu cầu của người già. Giải phẫu, cơ phận, thuốc chích, thuốc nhét, thuốc uống… chẳng thiếu gì. Sự xuất hiện của Viagra, Levista, Cialis đã mang lại nhiều nguồn cảm hứng, với, “lão ông uống, lão bà khen”.


Mà nếu quý vị chê Tây y nóng, thì ta lại trở về, bảo tồn văn hóa dân tộc, với mấy toa thuốc gia truyền của tiền nhân, những cây con thảo động vật, biết đâu chẳng hào hùng nhất dạ, lục giao, hoặc đêm bảy, ngày ba, vào ra không kể.


Thế ông có điều gì nhắn nhủ mấy bà này không?


Làm sao chúng tôi dám lơ là với mấy bà chị, vì quên thì thất lễ mà cũng ngại cảnh ngủ ngoài phòng khách, ăn mì gói thay cơm. Trước hết xin mừng quý bà chị là, tới một tuổi nào đó, sau nhiều lần mang nặng đẻ đau, chăm lo cho con cái, thì tạo hóa cũng thương tình cất đi cho quý vị cái trách nhiệm góp phần nối dõi tông đường. Nhưng vẫn ban cho mấy bà chị niềm vui tận hưởng sự khoái lạc của tình dục. Cho tới những năm khi, vừa lau chùi răng, vừa hàn huyên điện thoại đường xa. Và, mái tóc đầu tháng lương hưu thì đen, mà cuối tháng trở lại muối tiêu (vì chưa kịp nhuộm).


Khoái lạc này cũng không thay đổi dù dạ con, buồng trứng đã từ giã bà chị ra đi. Duy có điều kích thích tố estrogen được sản xuất ít nên một vài thay đổi trong cơ thể làm giảm vẻ duyên dáng của bà chị.


Gò má bớt đầy, da nhăn nheo và khô, mí mắt sưng. Ngực không những đã không no tròn, mà còn chảy xệ xuống vì mỡ mềm đã thế chỗ của tế bào tuyến vú. Mỡ cũng chen vào vùng bụng, mông, cổ, bắp chân, tay.


Các thay đổi này nói vậy cũng chẳng ăn nhằm gì. Chồng vẫn yêu, ta vẫn du dương. Vả lại thẩm mỹ bây giờ nó “hiện đại” lắm, bà chị ạ: Năm nhăm, sáu chục đổi ra đôi tám, hai mươi mấy hồi.


Cơ quan nghiên cứu Masters & Johnson cũng như Kinsey đều quả quyết là nếu quý bà có đời sống tình dục tốt đẹp trong thời kỳ màu mỡ sanh đẻ thì khi tắt kinh, sẽ không có gián đoạn trong quan hệ hưởng thú yêu đương. Có điều là ở giai đoạn này, quý bà cần sự chu đáo, sự kiên nhẫn, thông cảm hơn của đức lang quân để sớm khích lệ nhiệt tình tham gia.


Vài bà chị thắc mắc là mình tuổi cao mà thích nuôi kép nhí, liệu có hại gì không?


Về thể chất, chắc không sao vì sức chịu đựng dẻo dai của nữ giới, cố gắng một chút cũng bắt kịp vào nhịp điệu của tráng niên.


Nhưng sợ là có những không hòa đồng về tính tình, lối sống, nên ta cần cân nhắc động lực thương yêu. Có phải vì chân tình hay phúc lợi kinh tế, ưu tiên xã hội. Ðiểm này được nêu ra là vì, theo kết quả nghiên cứu của Duke University, vào một tương lai gần đây, 3 trong 4 bà vợ sẽ trở thành góa vì trẻ hơn chồng lại thọ hơn chồng, việc kiếm bạn đồng sàng cùng lứa tuổi sợ gặp khó khăn. Ấy là nói về phụ nữ Tây phương thôi. Mà sự thỏa mãn tình dục dường như tùy thuộc vào sự có thường xuyên hay không, vì càng thường xuyên càng hài lòng hơn.


Một chuyện tình nữa thường được nêu ra là bao lâu một lần là vừa. Ðây cũng còn tùy. Như ta thường nói “nhân tâm tùy mạng mỡ”, “liệu cơm gắp mắm”, tùy theo khả năng, sức khỏe mỗi người. Chẳng nên “cố quá” để rồi thành “quá cố,” như người nghệ sĩ lão thành Phạm Nghệ vẫn diễu với anh em. Mỗi lần giao tình cũng tiêu hao cả dăm ba trăm calories cơ đấy. Tần số thường giảm với tuổi cao, nhưng 70% các cụ nói là vẫn còn hăng say ít nhất vài lần trong tháng.


Cũng có người hỏi, ở tuổi tôi, liệu còn cần hành động phòng the không. Thưa theo ý kiến chung, cũng không cần thiết lắm. Có người không làm một thời gian hoặc suốt đời mà vẫn không có vấn đề sức khỏe nào. Nhưng giá kể có âm dương trên dưới hòa hợp thì thuận thiên nhiên hơn. Ta chẳng nghe nói “gái phải hơi trai như thài lài gặp phân chó” hay sao, dù đây là trai gái tuổi cao, vì hóa tính của kích thích tố trẻ già đâu có khác gì nhau. Hơn nữa, các vị lại có cách khác để thỏa mãn: Ðó là các khoái cảm trong giấc ngủ với mộng tinh cho đàn ông, nừng nực khép cẳng ban đêm của quý bà.


Ngày nay, nhiều thầy thuốc đã mạnh dạn và cởi mở hơn để giải thích các nhu cầu, hậu quả phòng the cho bệnh nhân. Và nhiều con bệnh cũng khá I- tờ mà thường học lóm, nghe theo kinh nghiệm của nhau, khi đúng khi sai. Cho nên, kiếm được ông bà thầy thích phát ngôn, tư vấn thì cũng là điều hay.


Vì các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng tương tác tới hành động phòng the ra sao, thì cũng nên biết để mà cẩn tắc vô ưu. Lý do là, như ta biết, giao hợp cũng là một vận động của cơ thể, mạnh nhẹ tùy theo từng người, từng trường hợp và bối cảnh.


Cụ bị cao máu ư? Nếu đang điều trị mà huyết áp bình thường, thì cũng chẳng sao. Áp suất có thể nhích lên một chút ở thời điểm cực khoái, nhưng xong việc, nghỉ ngơi vài phút là bình thường trở lại. Thống kê cho hay, xuất huyết não xảy ra khi ngọa triều, tĩnh tại nhiều hơn là lúc hoạt động mạnh, huống chi lại chỉ có nhẹ nhàng trong khi làm tình.


Bệnh tim thì tùy trình độ. Nếu đang thuốc thang ổn định, thì ta cứ từ từ thử coi có mệt thêm gì không rồi dần dần gia tăng công lực. Theo nhiều chuyên gia, nếu bước lên được dăm bậc thang lầu mà không thở dốc thì cứ yên ổn mà phòng the. Khôn ngoan hơn là hành động theo khuyến cáo của thầy thuốc. Vài nghiên cứu bên Nhật cho hay, say mê với tình nhân dễ có vấn đề hơn là với người bạn đường lâu năm. Vì với ngựa nhà, quen tính nết của nhau, nương tựa nhau mà du dương, tận hưởng. Ngược lại sau một bữa cơm lén lút, hẹn hò rượu thịt ê chề với người tình tạm bợ thì hồi hộp, xúc động nhịp tim nhanh chậm bất thường.


Sau cơn tai biến não, cũng không có hậu quả mấy, ngoại trừ vùng não điều khiển chức năng này bị tổn thương. Nhiều nạn nhân e ngại bị từ chối vì động tác cơ thể vụng về, tê liệt nên có mặc cảm và giảm kích thích, khoái cảm một phần nào.


Trong vữa xơ động mạch, máu tới cơ quan sinh dục nam ít đi với hậu quả là bớt cương dương chút đỉnh.


Trở ngại nhiều cho động tác phòng the, chắc phải nói tới viêm xương khớp, giới hạn các cử động nhịp nhàng, nhất là của cặp xương hông. Có điều lạ là lão nữ thường than phiền chuyện này nhiều hơn đối tác. Ðau nhức thường xảy ra ở ban đêm, nên có ý kiến gợi ra là, ta hãy phòng the ban ngày, thời điểm ít đau, hoặc sau khi tắm nước nóng, thoa bóp cho nhau, rồi kiếm vị thế thích đáng. Ðể tránh đau nhức gia tăng.


Lão nam tiểu đường thường có rối loạn cương cứng cho nên đã có những tam tinh hải cẩu, những Viagra, Levista, Cialis, MUSE hỗ trợ và các ngài vẫn yêu đời, chồng uống, vợ khen. Các nhà bào chế cũng đang tìm thuốc tương tự để giúp lão bà lạnh nhạt với giao hoan. Ðôi khi các cụ ông cũng than phiền đáng lẽ ngoại xuất tinh thì nó lại chạy ngược vào bọng đái, nên sao thấy nó khô khốc à!


Lão bà thì sự cực khoái không thay đổi vì tiểu đường nhưng có thể nơi đó ít nhờn trơn, dễ nhiễm đường tiểu nên giao hợp hơi đau. Do đó các cụ thoái thác, tránh né. Một chút kích thích tố, vài chất nhờn KY jelly có thể giải quyết vấn đề. Có điều xin nhắc là cần giữ đường trong máu bình thường nếu không thì khó khăn tình dục sẽ nhiều hơn.


Tuyến giáp giảm hoạt động đều làm giảm ước muốn tình dục ở cả nam lẫn nữ; và 50% nam lão bị loạn cương dương. Dùng kích thích tố tuyến giáp giúp lấy lại chức năng.


 


Còn các giải phẫu thì sao?


 


Một vài giải phẫu cũng có ảnh hưởng ít nhiều tới chức năng tình dục, nhất là mổ xẻ ở cơ quan sinh dục, hoặc đụng chạm tới giây thần kinh, mạch máu liên hệ tới cơ quan này. Thành ra trước khi giải phẫu, thầy thuốc bệnh nhân nên có một cuộc giải thích, đả thông với nhau.


Giải phẫu nhiếp tuyến khi bị sưng hoặc ung thư thường đưa tới rối loạn cương dương vì tổn thương tới giây thần kinh điều khiển chức năng này; đồng thời cũng đưa tới tinh dịch dội ngược vào bọng đái. Cho nên đây là một vấn nạn. Người ta đã nghĩ tới việc ghép nối dây thần kinh và hy vọng có kết quả tốt. Nếu không lại chạy ù ra chợ mua vài viên thuốc thượng kỳ.


Cắt tử cung, buồng trứng vì ung thư có đôi chút ảnh hưởng tới hoạt động phòng the, như bớt cảm giác; giảm kích thích tố làm âm hộ khô teo; cắt bớt cổ tử cung làm âm hộ ngắn khiến hơi đau khi tiếp cận. Nhưng lại có thoải mái vì không còn sợ có bầu, mang thai.


Cắt nhũ hoa người đẹp chẳng có ảnh hưởng gì tới tình dục, ngoại trừ một chút ưu tư tâm lý, sợ chồng cho là không còn đường cong. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ bồi đắp mấy hồi.


Còn thiến quách đi như hoạn quan hoặc để chữa ung thư nhiếp tuyến thì lão nam mất testosterone, ước muốn tình dục giảm dần, xuất tinh ít đi nếu không được thay thế kích thích tố.


Về dược phẩm thì hầu như đa số thuốc chữa cao huyết áp, bệnh tim, bệnh kinh phong, tâm thần, bao tử, thuốc đau nhức đều có ảnh hưởng tới hành động phòng the. Nên nếu có khó khăn khi dùng thuốc phải cho bác sĩ hay ngay. Bác sĩ cũng có bổn phận giải thích tác dụng phụ cho bệnh nhân.


Chuyện về tình còn nhiều, mà trang giấy thì có hạn, ngày Xuân cũng mau qua. Nên xin tạm ngừng với ý định bàn tiếp khi có thời cơ thuận tiện hoặc có ai đó yêu cầu.


 

Ðón năm 2013, chuẩn bị mua xe mới?

 


 


Phạm Ðình


 


Tết Tây vừa qua, chúng ta lại đang hân hoan bước vào mùa Tết Ta, với nhiều háo hức và ước mong cho Năm Mới, cả Tây cả Ta, đều được hanh thông và may mắn. Trong những niềm mơ ước đó, bạn có mong làm chủ một cái xe mới không? Nếu có thì chắc hẳn những điều bàn luận dưới đây không phải là vô ích.


 



Một chiếc xe Toyota FJ Cruiser tại một triển lãm ở New York. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)


Thế nào là best deal?


 


Xe hơi là một mặt hàng tiêu thụ, nhưng nó không giống như thực phẩm xài ngay, mà được sử dụng dài lâu trong 5 năm, 10, 20 hoặc lâu hơn thế nữa. Ít khi nó được hân hạnh phục vụ một người từ ngày xuất xưởng cho đến khi về nghĩa địa. Thực tế, nó phục vụ nhiều người, vì được chuyền tay qua nhiều đời chủ nhân. Chính vì thế, theo các chuyên gia trong giới tiêu thụ thì khi đánh giá một hiệu xe, cần phải xem giá trị thị trường của nó trải qua thời gian, nghĩa là khuynh hướng giảm giá của nó (depreciation value) như thế nào. Ðó là một điều chắc chắn người mua xe phải để ý khi đi tìm một “best deal”, chứ không chỉ xem giá cả đề ngoài cửa sổ (sticker price) rồi miệt mài thương lượng trên con số đó mà thôi.


Người ta thường nói, ngay cái phút bạn lái chiếc xe brand new, bóng lộn và thơm lừng ra khỏi bãi đậu xe thì giá trị của nó đã giảm sút ít nhất 1/5. Thí dụ, bạn vừa trả cho đại lý $20,000 để lấy xe thì khi lái xe mang về nhà để hưởng cái giây phút hãnh diện đầu tiên với gia đình, với hàng xóm, bạn đã mất tiêu $4,000. Nói dại, nếu có việc emergency buộc bạn phải có tiền trang trải ngay nên cần bán xe, thì nhiều lắm bạn cũng chỉ lấy lại được $16,000. Thực tế có thể du di chút đỉnh tùy theo kiểu xe, hiệu xe, đời xe, và sự may mắn cá nhân, nhưng “lệ làng” nói chung là như vậy. Vì thế, tính toán “giá trị suy giảm” phải được coi là một phần quan trọng trong quyết định chọn mua xe.


 


Tính toán giá trị suy giảm như thế nào?


 


Có nhiều cách để tính toán giá trị suy giảm. Trước tiên là cách “thủ công”: Bạn dò tìm giá cả cái xe qua các đại lý, các trung tâm đấu giá. Cách này không khó, nhưng rất mất thời giờ, nên thực tế chỉ được thực hiện qua tin đồn: Bạn định mua một cái xe A, nhưng ông xã bảo là “nghe nói” kiểu xe A xuống giá nhanh lắm, hoặc cô bạn làm cùng sở cho biết bạn trai của cổ đang muốn bán một chiếc xe như vậy mà chưa được. Ngoài cái kiểu “nghe nói” (hearsay) chẳng có bao nhiêu giá trị như vậy, chúng ta có một phương pháp chính xác hơn dựa vào thống kê: Rất may mắn, nhờ Internet, chúng ta có được kết quả thống kê bằng cách tìm một trang mạng (website) có sẵn một bàn tính (calculator) về giá trị suy giảm, bạn chỉ việc cung cấp các chi tiết về chiếc xe, như hiệu xe (brand), kiểu xe (model), đời xe (year), và một số chi tiết khác, là máy sẽ cho bạn một bản tường trình khá đầy đủ về giá trị của xe trải qua thời gian sử dụng.


Tuy nhiên, cũng cần phải nói ngay rằng, tính toán giá trị suy giảm của xe là một khoa học, và cũng là một nghệ thuật với cái nghĩa rằng qui luật chi phối nó còn là cảm quan, bất ngờ không đoán trước được, như tình hình kinh tế quốc gia trồi sụt, hãng sản xuất bất ngờ khai phá sản, xe bị tai nạn, xe bị xài quá mức. Dĩ nhiên, khi sử dụng bảng tính toán của các website, bạn không thể đòi hỏi máy móc phải tiên liệu được cả những yếu tố bất ngờ này. Có được số thống kê về những thành quả của xe trong quá khứ để làm căn bản tiên đoán giá trị tương lai cũng là quí lắm rồi.


Ðồng thời chúng ta cũng không thể nào phủ nhận một nghịch lý thú vị của thị trường là, một số kiểu xe trải qua thời gian lại phục hồi dần giá trị, một số rất ít kiểu xe khác còn tăng giá trị, và được bán ra với giá cao hơn giá của nó lúc mới xuất xưởng nữa. Có như vậy sao? Có chứ! Chẳng hạn như kiểu xe Volkswagen Beetle, sản xuất ở Bắc Mỹ và Âu Châu trong thời khoảng 1950 tới 1970, nếu còn tốt, sẽ bán được giá cao hơn trong những năm 2012, 2013 này, so với giá brand new của chúng trong thế kỷ trước.


Thế nhưng, nói như vậy là để có trước có sau; đối với đa số người tiêu thụ trung bình, thì cũng để nghe cho vui, chứ không ai tìm mua xe với mục đích đầu cơ như thế.


 


Danh sách Top Ten


 


Vấn đề thực tế của chúng ta là: Có xài thì có giảm giá, nhưng giảm giá như thế nào? Ðể cống hiến một vài ý kiến cụ thể trước khi bạn tìm hiểu thêm, người viết xin giới thiệu – không cố ý quảng cáo cho hãng này hãng kia – kết quả thống kê của một tổ chức uy tín, có thể nói là uy tín nhất trong những đánh giá về xe hơi, đó là Kelley Blue Book. Sở dĩ gọi Book là vì tổ chức này có xuất bản sách cập nhật về trị giá của xe hơi, cũng như tất cả các phương tiện giao thông lưu hành trên đường phố nước Mỹ. Trong thời buổi tin học này, Kelley Blue Book cũng có một trang mạng cung cấp chi tiết về giá trị xe hơi để giới tiêu thụ tham khảo. Ðây là một nguồn thông tin rất uy tín, được sử dụng bởi nhiều giới liên quan như đại lý, thợ máy và ngay cả các cơ sở pháp lý, công quyền. Là một người tiêu thụ, chúng ta không thể nào bỏ qua nguồn cung cấp tin tức quan trọng này khi sắp mua xe hoặc bán xe. Sách Kelley Blue Book có thể tìm được trong nhiều tiệm sách, ngay cả ở cửa hàng tạp hóa tại các trạm xăng.


Theo thống kê do Kelley Blue Book tổng hợp, thì một cái xe trung bình đời 2013 sẽ giữ lại được khoảng 38.2% giá trị sau 5 năm sử dụng. Nghĩa là xe brand new giá $50,000 hôm nay sẽ còn khoảng $19,100 vào năm 2018.


Dựa vào thống kê đại chúng và phân tích của các chuyên gia cơ khí, Kelley đã cho xuất bản một tài liệu hướng dẫn mang tên Kelley Blue Book Official Residual Value Guide, và đã treo giải cho 10 loại xe còn giữ được giá trị cao nhất sau 5 năm sử dụng.


Trước khi giới thiệu danh sách đó, chúng tôi xin mời bạn nghe ý kiến của ông Eric Ibara, giám đốc ban nghiên cứu “giá trị bảo tồn” (resale value) cũng chính là “giá trị suy giảm” tại Kelley Blue Book: “Cuộc đua tranh để giành tước hiệu ‘Best Resale Value’ giữa các nhà sản xuất xe hơi diễn ra rất gay gắt trong một vài năm gần đây. Tuy nhiên, phải khách quan mà nói rằng, trong 2 năm liên tiếp, nhãn hiệu Toyota và Lexus đã đạt được những vị trí hàng đầu trong danh sách ‘Best Resale Value’ sau 60 tháng sử dụng!”


Bạn nóng lòng rồi phải không? Thì đây, danh sách 10 xe được Kelley xếp hạng cao nhất về giá trị còn lại sau 5 năm sử dụng:


1. Toyota FJ Cruiser, còn giữ được 63% giá trị.


2. Toyota Tacoma: 57% giá trị.


3. Jeep Wrangler: 55.4%.


4. Honda CR-V: 50.7%.


5. Toyota 4Runner: 49%.


6. Toyota Land Cruiser: 49%.


7. Porsche Cayenne: 47.3%.


8. Lexus LX: 47%.


9. Honda Civic: 46.9%.


10. Scion tC: 46.5%.


 


Kết luận


 


Mặc dầu các chi tiết trên đây là nhằm góp ý cho những người đang tính mua xe mới để mừng Xuân, nhưng không thể phủ nhận được rằng chúng còn ích lợi, rất ích lợi cho những người đang tính mua xe cũ, đã qua một đời chủ. Sau 5 năm thì phải nói rằng, giá trị sử dụng của cái xe dường như không suy giảm bao nhiêu, vậy mà giá thị trường của nó lại xuống quá nhanh: Ngay cả Toyota Tacoma (xếp hạng 2 trên bảng bảo tồn trị giá) cũng bị mất tới 43% giá trị. Từ đó một người sử dụng xe khôn ngoan có thể dễ dàng đi đến kết luận “xài một cái xe đã qua một đời chủ, nhưng thực tế vẫn gần như mới thì ích lợi cho cái túi tiền của chúng ta hơn nhiều, so với một cái xe brand new vừa lăn bánh từ trong xưởng ra!”


[email protected]


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714 675 8628 (số mới). Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Luật thuế 2013

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về luật thuế Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


 


Mùa thuế năm 2013 lại đến. Chúng ta ôn lại luật thuế để biết rõ và áp dụng thuế cho năm nay.


Luật thuế là luật bao che các điều lệ, chính sách và luật lệ các thủ tục thuế, các liên quan đến tiền thuế phải trả trên giao dịch, tài sản, lợi tức, môn bài và nhiều thứ khác do chính phủ định đoạt. Việc thâu thuế đồng thời tính trên thuế hàng nhập cảng từ nước ngoài và tất cả tiền thuế thu nhặt được do chính quyền đánh lên các cá nhân cho quyền lợi của tiểu bang.


Thuế đóng hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Nói chung, thuế trực tiếp là thuế đánh vào lợi tức, đất đai hoặc của cải trả thẳng cho chính quyền; trong khi thuế gián tiếp đánh vào những thứ tiêu thụ như sản phẩm và dịch vụ nhưng thâu qua trung gian, thí dụ chúng ta mua một ly cà-phê ở tiệm địa phương ở đầu đường, người bán lẻ đánh thuế vào ly cà-phê mà mình mua, sau đó nộp lại tiền thuế đó cho chính quyền.


Phần lớn rắc rối của luật thuế bao gồm tiền thuế cho ít nhất bốn tầng lớp của chính quyền là liên bang, tiểu bang, vùng quận hạt và địa phương như thành phố, đô thị gồm cả các cơ quan, nha sở, trường học, v.v. mà các tên nêu ra bên trên chỉ là một số ít. Có hầu hết danh sách vô tận những món đã tạo ra luật thuế, áp đặt thuế và thâu thuế. Thuế từ mức độ chính quyền liên bang xuống tiểu bang rồi đến đô thị và quận hạt. Thuế gồm cả các cơ quan cùng các sở chuyển vận, nhà máy điện, nước, trường học, và hằng hà sa số các cơ sở đọc tên không hết.


Luật thuế rất phức tạp và ở trong tình trạng thay đổi liên tục phần lớn vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì luật thuế được dùng gia tăng nhiều hơn thường lệ cho những mục tiêu khác hơn là tăng thuế như đặt ra cho mục tiêu chính trị, kinh tế, và chương trình nghị sự xã hội. Nguyên nhân thứ hai là cách mà luật thuế được tu chính.


Luật thuế liên bang được quản trị chính do Cơ Quan Thuế Vụ (Internal Revenue Service gọi tắt là IRS), là một cơ quan của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Luật thuế Hoa Kỳ được biết là Bộ Luật Thuế 1986 được tu chính (Tittle 26 of the U.S. Code). Những luật thuế khác được tìm thấy ở Ðiều 26 thuộc điều lệ của luật lệ liên bang; đề nghị bởi Cơ Quan Thuế Vụ IRS lấy quyết định của tòa án liên bang.


Luật thuế cho tiểu bang và địa phương cũng nằm trong mục thuế, luật hành chánh, thủ tục và bản tuyên bố phát ra do các thẩm quyền chính phủ cũng như các thẩm quyền khác của tòa án tiểu bang. Những luật thuế liên bang trong điều 26 của điều lệ liên bang, điều lệ tạm thời và thủ tục thu nhập bởi IRS cùng tin tức kỹ thuật đều do đấy mà ra. Luật thuế cho các tiểu bang và các chính quyền địa phương có chứa các tiết đoạn luật, thủ tục hành chánh do các thẩm quyền chính phủ và cũng như các tòa án địa phương.


Có những tòa đặc biệt xử những vụ giữa Cơ Quan Thuế IRS và người đóng thuế về thuế lợi tức, thuế tài sản và thuế quà tặng mà đóng ít quá cho chính quyền. Tòa Thuế Hoa Kỳ đặt trụ sở tại Washington D.C., nhưng 19 thẩm phán do tổng thống bổ nhiệm sẽ đi đến tận nơi những tòa án ở vài thành phố chỉ định. Những quyết định của Tòa Án Thuế có thể chống án lên Tòa Quận Hạt Liên Bang và duyệt lại lần cuối cùng được giữ lại do tòa án cao nhất trong nước là Tối Cao Pháp Viện.


Luật sư thuế phục vụ nhiều chức năng trong phạm vi hoạt động phức tạp của luật thuế. Họ có thể đại diện quí vị qua nhiều tầng lớp tranh chấp về thuế giữa Cơ Quan Thuế Vụ IRS và người đóng thuế từ việc kiểm thuế lúc sơ khởi cho đến giai đoạn chống án hành chánh ở cơ quan thuế IRS, ra Tòa Án Thuế và duyệt lại của Tòa Phá Án và ngay cả đến Tối Cao Pháp Viện. Họ cũng là người vô giá trong việc giúp quí vị vượt qua các rắc rối làm hoang mang của luật thuế trong lãnh vực áp dụng luật.


 


Các tòa án thuế tại Hoa Kỳ


 


Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ (U.S. Tax Court) – Là tòa đặc biệt chỉ xử riêng các vụ kiện cáo về thuế mà người thọ thuế khiếu nại quyết định của cơ quan thuế IRS cho là bất công. Lợi điểm đầu tiên khi kiện IRS tại tòa này là nguyên đơn không cần phải thanh toán trước số tiền thuế đang tranh chấp rồi mới được quyền kiện không như hai tòa kia theo châm ngôn “đóng thuế trước, khiếu nại sau”.


Tòa Quận Hoa Kỳ (U.S. District Court) – Tòa này xử tất cả mọi vụ kiện cáo không chỉ riêng về thuế như tòa án thuế. Trong ba tòa án có quyền tài phán về khiếu nại thuế với IRS, chỉ có Tòa Quận Hoa Kỳ mới xử trước bồi thẩm đoàn (xử theo bồi thẩm đoàn có nghĩa phán quyết cho thắng hay bại sẽ do bồi thẩm đoàn bỏ phiếu quyết định dưới sự hướng dẫn và giám sát của vị chánh án).


Tòa Khiếu Nại Hoa Kỳ (U.S. Claims Court) – Tòa Khiếu Nại Hoa Kỳ cũng theo đúng thủ tục áp dụng tại Tòa Quận Hoa Kỳ trong việc xử đòi IRS bồi hoàn tiền thuế. Người thọ thuế cũng phải trả IRS số tiền đang tranh chấp trước theo kiểu đóng thuế trước, khiếu nại sau.


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Năm 2013: Mùa gặt trên cánh đồng dân chủ

 


 


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Năm 2013 đã bắt đầu. Những ngày cuối năm, tòa án trong nước bất chấp dư luận trong và ngoài nước cảnh báo, vẫn tuyên án các chiến sĩ dân chủ những mức án rất cao. Cũng trong mấy ngày cuối năm một số trí thức dân chủ đã ra lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp để trả lời cho thái độ tìm diệt dân chủ của 14 vị vua tập thể mang danh Cộng Sản.



Lực lượng công an và an ninh dày đặc trước cửa tòa án phiên xử sơ thẩm ba blogger Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, và Anh Ba Sài Gòn (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Năm 2013 hứa hẹn một năm đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt, hòa bình nhưng mạnh mẽ, gay go nhưng quyết thắng của thế lực dân chủ đang dẫn đầu lực lượng yêu nước, tiến bộ của dân tộc, một dân tộc có truyền thống bất khuất luôn biết cùng nhau gắn bó để tự cứu lấy mình.


Thời đại, thời cơ thuộc hẳn về phía thế lực dân chủ. Cao trào dân chủ ở Bắc Phi, Trung Ðông, Miến Ðiện… đang làm sụp đổ hàng loạt chế độ độc tài, độc ác, độc quyền về chính trị, kinh tế. Các nhà lãnh đạo độc tài Saddam Hussein, Osama bin Laden, Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi… mới đang hét ra lửa đó đã bị tóm cổ, đền tội hay chờ ngày ra tòa để trả lời về tội ác khi cầm quyền.


Chủ nghĩa Cộng Sản một thời bao trùm thế giới với sức mạnh quân sự-chính trị-kinh tế toàn cầu đã bị tan vỡ thê thảm, với đầu tàu Liên Bang Xô Viết nổ tung, đảng CS Liên Xô nát vụn, gần 100 đảng CS đầy uy thế nay chỉ còn hơn 10 đảng CS tàn dư cô lập, trơ trọi, khủng hoảng từ nền tảng lý luận đến sự khinh bỉ và xa lánh của quần chúng.


Ngay trong những tuần lễ đầu năm mới Bộ Chính Trị đảng CSVN đã bị bắt buộc phải đặt vấn đề lấy ý kiến rộng rãi toàn dân về thay đổi, bổ sung bản Hiến pháp hiện hành. Ðợt vận động này – dự kiến được tiến hành trong gần 3 tháng – là một dịp tốt để các lực lượng lành mạnh trong nhân dân lên tiếng mạnh mẽ, quyết liệt đòi giải quyết “những vấn đề thực sự cần thiết, được thực tế chứng minh là đúng đắn, có đủ cơ sở và sự thống nhất cao, khi thời điểm đã chín muồi”, theo lời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.


Nhiều nhà trí thức tiêu biểu và luật gia uyên thâm, nhiều nhân vật CS kỳ cựu đã nêu rõ cần nhân dịp này đổi mới cả hệ thống cai trị- cầm quyền theo hướng dân chủ và hiện đại, từ bỏ những khái niệm mơ hồ thiếu nội dung rõ ràng như “chủ nghĩa Cộng Sản”, “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” để trở lại chế độ cộng hòa dân chủ; đề cao nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia; xác lập quyền tư hữu về ruộng đất và công cụ sản xuất; khẳng định quyền “tự do kinh doanh” là nền tảng pháp lý phổ cập thiêng liêng của chế độ; từ đó từ bỏ hẳn khái niệm lấy “kinh tế quốc doanh làm chủ đạo cho nền kinh tế”.


Một nội dung cực kỳ phi lý, phản dân chủ, là Ðiều 4 Hiến pháp phải bị hủy bỏ không thương tiếc, vì uy tín của đảng trong xã hội không thể lấy Hiến Pháp để cưỡng bách nhân dân phải theo, mà đảng phải tự tạo nên bằng đường lối đúng đắn, bằng thái độ trong sáng gương mẫu; khi đảng CS đã tỏ ra suy thoái, hư hỏng không thể dùng Hiến Pháp để ép buộc nhân dân phải tin theo mình được. Ðây là thái độ cường hào trọc phú tự cho mình quyền đè nén, áp bức toàn dân, coi thường Hiến Pháp và luật pháp, khinh miệt nhân dân.


Xin các bạn theo dõi cuộc họp “Chống diễn biến hòa bình và tự diễn biến” của ngành tuyên giáo – công an giữa thủ đô Hà Nội vào ngày cuối năm. Lãnh đạo của hai ngành này công khai thừa nhận rằng họ xem trí thức, tuổi trẻ, đảng viên có bản lĩnh suy nghĩ độc lập trong nước là thế lực chống đảng CS nguy hiểm nhất. Chính ông Tướng Võ Hải Triều, tổng biên tập Tạp Chí Cộng Sản Võ Văn Phúc, và Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Phương Anh đã nói lên nỗi lo sợ ấy. Vào năm 2013 chắc chắn họ sẽ phản kích dữ dội phong trào dân chủ vì họ coi dân là kẻ thù. Nhưng với tâm lý thất bại, chưa đánh đã run như thế, họ không hy vọng gì gặt hái được thành công.


Chính do vậy mà năm 2013 sẽ là năm phong trào dân chủ – yêu nước – thương dân – gắn bó với thế giới dân chủ, trong kỷ nguyên tri thức, sẽ bật dậy tự khẳng định chính nghĩa và thế tiến công hiên ngang bất khuất của mình, đẩy chính quyền độc đoán độc quyền chính trị – kinh tế vào thế bị động.


Trong dịp đầu năm này các chiến sĩ dân chủ đã mở chiến dịch lời kêu gọi thực thi Quyền Con Người theo Hiến Pháp; chỉ trong vài ngày đã có 300 người ký tên tham gia. Mong rằng đến Tết Quý Tỵ con số này sẽ lên đến 5,000.


Tiếp theo sẽ là chiến dịch toàn dân góp ý về nội dung sửa đổi Hiến Pháp; có phần chắc cuộc vận động này sẽ diễn ra một cách sôi nổi, hào hứng, và quyết liệt hơn. Ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội, đã chính thức cho biết đây là đợt góp ý rộng rãi của toàn dân, trong và ngoài nước, không hạn chế về nội dung, có nghĩa là về cả tên nước, cả Ðiều 4, cả về quyền sở hữu cá nhân, cả về việc tách rời các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để có sự kiểm soát, cân bằng và thay thế các quyền lực.


Cũng vào ngày gần cuối năm Ðại Tá Trần Ðăng Thanh đăng đàn ở một cuộc họp lớn để phổ biến quan điểm mới toanh và tuyệt mật của Bộ Chính Trị là: Thâm thù Hoa Kỳ vì liên minh với Washington sẽ mất đảng, gắn bó với Trung Cộng vì “lý tưởng tương thông” và “vận mệnh tương quan” giữa 2 đảng CS. Bộ Chính Trị tuyên chiến với trí thức thức tỉnh chính là ở điểm then chốt về bạn và thù này. Chính trong hoàn cảnh nguy khốn trên lãnh vực nội trị – không dọa và thuyết phục được trí thức – và ngoại giao – bị toàn thế giới lên án về nhân quyền – nên mới có những quan niệm chính trị lẩm cẩm đi rao bán công khai, như ca ngợi Bắc Hàn làm tên lửa, ca ngợi Iran làm bom hạt nhân.


Không có gì cổ vũ ý thức yêu nước và động viên tinh thần dân chủ bằng những đường lối đối nội đàn áp biểu tình, bỏ tù người yêu nước, bịt mồm báo chí, và đường lối đối ngoại đời đời nhớ ơn bành trướng như thế.


Ngày đầu năm, các trí thức dấn thân, các thanh niên yêu nước, mọi tấm lòng yêu tự do, trọng công lý đều nhớ đến các bạn thân thiết đang ở trong tù, như Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, nhà nghiên cứu Trần Huỳnh Duy Thức, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, các nhà báo Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và Hoàng Khương, các nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, các cô Ðỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, và Lê Thị Kim Thu, các bạn Hoàng Quốc Hùng, Ðoàn Huy Chương và biết bao các bạn khác trong bà con dân oan và các tín đồ đòi tự do tôn giáo.


Trong những điều kiện nghiệt ngã ở trong tù, ốm đau không có thuốc men, người thân không được thăm nuôi theo luật định, nhưng các bạn luôn tin tưởng, lạc quan. Các bạn có thể nở nụ cười khi đón chào năm mới, năm 2013, vì phong trào đang mở rộng, có thêm nhiều lực lượng trẻ trung, có nhiều sáng kiến, có thêm kinh nghiệm của Mùa Xuân Bắc Phi và Trung Ðông.


Năm 2013 nhất định là năm khởi sắc, thu hoạch và phát triển lên đến mức cao chưa từng có của phong trào dấn thân cho tự do, dân chủ, cho toàn vẹn lãnh thổ quê hương.

Chủ nghĩa đầu hàng

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Trong bài “Cái nước mình nó thế”, tôi có dùng chữ “chủ nghĩa đầu hàng”. Ðó không phải là chữ của tôi. Ở Trung Quốc, đặc biệt dưới thời Mao Trạch Ðông, người ta rất hay dùng chữ “chủ nghĩa đầu hàng”.


 “Chủ nghĩa đầu hàng” trở thành chiếc mũ cối được dùng để chụp lên đầu nhau trong các cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng. Trong Cách Mạng Văn Hóa, Mao Trạch Ðông phê phán truyện Thủy Hử là tuyên truyền cho “chủ nghĩa đầu hàng” và chủ nghĩa xét lại.


Ở Việt Nam, trong bản “Ðề cương về văn hóa Việt Nam” được soạn thảo vào năm 1943, Trường Chinh, lúc ấy là tổng bí thư đảng Cộng Sản, đã sử dụng chữ ấy khi tố cáo chính sách văn hóa của Pháp là nhằm “tuyên truyền chủ nghĩa đầu hàng và chủ nghĩa ái quốc mù quáng và hẹp hòi (chauvinisme)”.


Sau đó, đặc biệt sau năm 1954, ở miền Bắc, chữ “chủ nghĩa đầu hàng” cũng được một số nhà nghiên cứu sử dụng. Trong số đó, có hai nhà phê bình văn học nổi tiếng: Trần Thanh Mại, với bài “Thơ văn Phan Thanh Giản chỉ là tiếng thở dài của chủ nghĩa đầu hàng” và Hoài Thanh khi đánh giá nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.


Ở đây, xin nói một chút về nhận định của Hoài Thanh.


Trong Truyện Kiều, nhân vật được chú ý và gây tranh cãi nhiều nhất, ngoài Thúy Kiều, chắc chắn là Từ Hải. Người khen, khen hết lời. Khen tướng mạo: “Râu hùm, hàm én, mày ngài”. Khen bản lĩnh: “Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài”. Khen tài hoa: “Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo”. Khen tính cách: “Ðội trời đạp đất ở đời”. Khen hành động: “Nghênh ngang một cõi biên thùy”. Nhưng người chê, cũng chê hết sức gay gắt. Chê dại gái: “Bốn bể anh hùng còn dại gái / Thập thành con đĩ mắc mưu quan.” Tương truyền Vua Tự Ðức, khi đọc đến câu “Chọc trời quấy nước mặc dầu / Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?” đã tức giận ném cuốn sách xuống đất và dọa nếu Nguyễn Du còn sống thì sẽ căng ra đánh ba chục roi vì tội bất kính đối với hoàng đế. Hoài Thanh kể: Hồ Chí Minh có lần nói với Tố Hữu: “Từ Hải là một thằng tồi, nó không chết đứng thì rồi cũng đến chết ngồi, mà đã chết vì đầu hàng thì chết đứng hay chết ngồi đều là chết nhục.” (Hoài Thanh toàn tập, tập 4, nxb Văn Học, Hà Nội, 1999, tr. 856)


Hoài Thanh rất mê Truyện Kiều, và ở Truyện Kiều, “đặc biệt thích nhân vật Từ Hải”. Tháng 5 năm 1943, trên báo Thanh Nghị, ông viết bài ca ngợi Từ Hải: Với nhân vật Từ Hải, văn thơ cổ điển của cha ông chứng tỏ “cái cốt cách tráng kiện, cái khí chất hào hùng”. Năm 1949, thời kháng chiến chống Pháp, ông tiếp tục ca ngợi Từ Hải: “Từ Hải chết không nhắm mắt, Từ Hải chết đứng… Từ Hải chết với lòng ngay thẳng của mình, vì sự hèn nhát của Hồ Tôn Hiến.” Năm 1959, sau hiệp định Geneve, ở miền Bắc, ông lại vẫn khen Từ Hải: “Từ Hải ngay thẳng cả với kẻ thù và đã chết vì sự ngay thẳng, vì thật dạ tin người.” Nhưng sau đó, dưới ảnh hưởng của đảng Cộng Sản, đặc biệt của Hồ Chí Minh và Tố Hữu, ông thay đổi hẳn cách đánh giá của mình. Năm 1965, ông lại phê phán Từ Hải: “Từ Hải bị giết, vì dại dột tin người mà bị giết.”


Trong bài “Thêm một lý do để yêu đảng”, sau khi tóm tắt các chi tiết kể trên, ông tự đánh giá:


“Như thế là từ chỗ nói Từ Hải ‘chết vì ngay thẳng, vì thật dạ tin người’ đến nói ‘vì dại dột tin người’, qua đúng hai mươi năm tham gia cách mạng tôi mới bắt đầu nhìn thấy cái chết này cần phê phán. Rõ ràng là quá chậm. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra cái chính cần phê phán. Cái chính ấy, tạp chí Văn nghệ Giải phóng tháng 12 năm 1965 đã nói lên trong một bài viết về Truyện Kiều nhân dịp kỷ niệm Nguyễn Du: ‘Thế rồi Từ Hải chết vì phạm sai lầm của chủ nghĩa đầu hàng’.”


Rồi ông nói thêm:


“Trong điều kiện chiến đấu ác liệt ở miền Nam, các đồng chí đã nhanh chóng nhìn ra sự thật; đầu hàng là chết, và đã chết vì đầu hàng thì chết đứng, chết ngồi đều là chết nhục.” (Hoài Thanh toàn tập, tập 2, nxb Văn Học, Hà Nội, 1999, tr. 1414)


Viết như trên, Hoài Thanh chỉ có dụng ý ca ngợi đảng Cộng Sản, kẻ đã làm ông “sáng mắt sáng lòng”. Nhưng cái giá phải trả cho những cái “sáng” ấy là ông phải hy sinh nhiều thứ: Thứ nhất là văn học (vì những mục tiêu chính trị); thứ hai là tài năng (khi ông trở thành một kẻ nói leo). Ðó là chưa kể chuyện hy sinh nhân cách; nói như Xuân Sách: “Vị nghệ thuật nửa cuộc đời / Nửa đời còn lại vị người bề trên.”


Nhưng ở đây, tôi chỉ muốn nói đến chuyện khác:


Tại sao trước 1975, giới lãnh đạo Cộng Sản ghét chủ nghĩa đầu hàng đến như vậy mà bây giờ, từ lời nói đến hành động của họ, ở đâu cũng bàng bạc một thứ chủ nghĩa đầu hàng đến thảm hại như vậy?


Trung Quốc ức hiếp họ đến mấy, họ vẫn cứ nhịn. Trung Quốc chửi: Họ nhịn. Trung Quốc đánh: Họ nhịn. Tàu Trung Quốc đánh chìm tàu đánh cá Việt Nam, bắt ngư dân Việt Nam, họ cũng không dám gọi tên. Chỉ nói bâng quơ là “tàu lạ”. Tàu Trung Quốc cắt dây cáp thăm dò dầu khí Việt Nam, họ cũng không dám lên tiếng; hơn nữa, còn biện hộ giùm cho Trung Quốc: Vì Trung Quốc “vô tình”. Họ phân bua: Không phải họ hèn mà vì họ muốn tránh chiến tranh. Nhưng dưới mắt người dân, qua lời nói cũng như việc làm của họ, vừa đối với dân vừa đối với Trung Quốc, họ thực sự đã đầu hàng và muốn cổ vũ cho một thứ chủ nghĩa đầu hàng trong quần chúng. Ðể đừng ai hô hào chống lại Trung Quốc cả.


Tôi gặp khá nhiều đảng viên thuộc thành phần trí thức, có người giữ một số chức vụ khá cao, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, ở miền Bắc. Mỗi lần nhắc đến các hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc và các phản ứng yếu ớt của Việt Nam, hầu như ai cũng đều nói một giọng giống nhau: “Mình là nước nhỏ và yếu mà. Làm gì được?” Người ta xem chuyện thua Trung Quốc là chuyện đương nhiên. Và người ta chịu thua ngay từ đầu.


Bạn tôi có một người quen trước đây từng du học ở Úc. Học cũng chẳng đến đâu. Sau, về nước, không có một mảnh bằng nào cả. Nhưng nhờ bố làm lớn trong trung ương đảng, anh ta nhảy lên làm giám đốc một công ty ở Hà Nội; sau đó, chuyển sang làm đại diện cho một đại công ty Việt Nam ở Bắc Kinh. Nói chuyện qua điện thoại với bạn tôi, anh ta khoe là suốt ngày đi chơi. Bạn tôi ngạc nhiên: “Mày là trưởng phòng đại diện mà sao rảnh rỗi quá vậy?” Anh ta đáp: “Thì em có biết gì đâu. Toàn bọn Tàu làm cho em cả!” Bạn tôi lại hỏi: “Mày không sợ Tàu cướp nước mình hả?” Anh ta cười giòn giã: “Thôi, anh ơi. Bận tâm gì đến chuyện đó. Cứ xem như mình đã mất nước rồi đi! Bọn Tàu bây giờ khác Tàu ngày xưa lắm. Ngay cả khi cướp nước mình, bọn nó cũng chả hành hạ gì dân mình đâu!” Rồi anh ta lại cười. Cười rất giòn giã.


Thoạt nghe chuyện ấy, tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện cá biệt. Nhưng sau, nói chuyện với nhiều cán bộ từ Việt Nam sang, tôi mới biết đó là một thái độ hết sức phổ biến. Ngay trong bài giảng về Biển Ðông của Ðại Tá Trần Ðăng Thanh thuộc Học Viện Chính Trị, Bộ Quốc Phòng, vào giữa tháng 12 vừa qua, cũng toát lên điều đó. Chỉ khác ở cách nói.


Tại sao có một sự thay đổi nhanh chóng và lạ lùng đến như vậy nhỉ?


Không thể không nghĩ đến chuyện Hoài Thanh kể trên. Ông đi từ sự ngưỡng mộ đến sự phê phán đối với Từ Hải, từ việc cho Từ Hải là anh hùng đến việc chê trách Từ Hải là kẻ theo chủ nghĩa đầu hàng, chỉ vì những ảnh hưởng của đảng, cụ thể là của Hồ Chí Minh, qua lời kể của Tố Hữu.


Còn bây giờ, sự phát triển tràn lan của chủ nghĩa đầu hàng tại Việt Nam hiện nay là do đâu?


Hỏi cho vui vậy thôi.

Cụ Ông Nguyễn Duy Thông

Serena Williams vô địch đơn nữ, Murray vào chung kết đơn nam

 


Tổng hợpNữ danh thủ quần vợt số 3 thế giới của Hoa Kỳ, Serena Williams bắt đầu một năm mới 2013 đầy thuận lợi, (dù có ít nhiều may mắn khi “bất chiến tự nhiên thành” ở bán kết nhờ Victoria Azarenka bỏ cuộc vì chấn thương) chứng tỏ tài nghệ của mình không hề giảm sút trong thời gian nghỉ ngơi giữa các mùa bóng, khi đăng quang ngôi vô địch lần thứ 47 trong sự nghiệp cầm vợt khi dễ dàng đánh bại đối thủ Anastasia Pavlyuchenkova trong trận chung kết giải Brisbane International vào ngày Thứ Bảy vừa qua với tỷ số 6-2, 6-1.



Nữ đấu thủ quần vợt Hoa Kỳ Serena Williams với chiếc cúp vô địch Brisbane International sau khi đánh bại tay vợt nữ Nga Pavlyuchenkova trong trận chung kết với tỷ số 6-2, 6-1 ngày 5 tháng 1, 2013. (Hình: William West/AFP/Getty Images)


Serena Williams đã từng thắng 35 trong số 36 trận mới đây nhất, bao gồm cả danh hiệu vô địch Wimbledon, Thế Vận Hội London, US Open, giải WTA Championships kết thúc mùa thi đấu và bây giờ là giải quần vợt đầu tiên của năm 2013.


Serena Williams từng năm lần đoạt danh hiệu vô địch Australian Open, với chức vô địch giải đấu mà các đấu thủ lừng danh thế giới xem là giải “hâm nóng” cho Australian Open sẽ diễn ra một tuần nữa, chắc chắn là sự khởi đầu không thể nào hoàn hảo hơn đối với nữ danh thủ Hoa Kỳ này trên con đường chinh phục đỉnh cao nhất của giải Grand Slam này thêm một lần nữa.


Trận chung kết Brisbane chỉ diễn ra khoảng 50 phút với Williams gần như hoàn toàn kiểm soát trận đấu ngay từ cú giao bóng đầu tiên.


Chính đối thủ Pavlyuchenkova thú nhận với Serena ngay tại lúc trao cúp vô địch: “Tôi luôn luôn cảm thấy không biết phải đấu như thế nào khi ra sân so tài với chị.”


Cặp đôi này từng cùng nhau đi đến Mauritius để tập dượt trong mùa nghỉ nhưng không thật sự ra sân đối đầu với nhau vào thời điểm đó.



Serena Williams của Hoa Kỳ (trái) với trophy vô địch trong tay cùng với Anastasia Pavlyuchenkova của Nga hạng nhì giải quần vợt Brisbane International sau trận chung kết diễn ra tại Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia, ngày 5 tháng 1, 2013. (Hình: Chris Hyde/Getty Images)


Tay vợt nữ xếp hạng 36 thế giới, từng thắng ba giải WTA và kiếm được hơn 2.8 triệu đô la, sau trận đấu nói thêm: “Nhưng đây là sự thật mà tôi phải nói ra. Khi chị ấy thi đấu, tôi cảm thấy gần như bất lực để đón đỡ. Có nghĩa, theo tôi, chị ấy là một tay vợt xuất chúng và xứng đáng đoạt giải.”


Còn Serena cho biết khi ra sân, cô đặc biệt trầm tĩnh hơn và chú tâm vào những đường banh đánh ra. Cô nói cách này rất thích hợp cho cô kể từ khi cô bị thua ở vòng thi đấu đầu tiên giải Rrench Open năm rồi. Ðây là lần cô rời khỏi sân sớm nhất của một giải Grand Slam từ trước đến nay.


Tay vợt 15 lần vô địch Grand Slam nói: “Tôi xem rất nhiều trận đấu trước đây ở YouTube và tôi cảm thấy bây giờ tôi đang thi đấu một số trận quần vợt hay nhất và vẫn cảm thấy càng ngày chơi càng hay hơn.”


Ðược biết giải Brisbane International bắt đầu từ ngày 30 tháng 12, 2012 kéo dài đến Chủ Nhật 6 tháng 1 2013 dành cho đơn nam và đơn nữ.


Với giải đơn nữ quy tụ tám trong số mười nữ đấu thủ hàng đầu thế giới với vài bất ngờ xảy ra. Trước hết là quyết định rút lui khỏi giải của nữ hoàng quần vợt Nga, số 2 thế giới, Maria Sharapova vì bị chấn thương xương collarbone phải.


Ðương kim vô địch đơn nữ French Open đành phải quyết định ngồi làm khán giả trong các trận so tài của Brisbane International sau khi cô cảm thấy đau trong khi tập luyện trước trận đấu mở đầu của mình.


Tay vợt số hai thế giới cho biết: “Tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho Australian Open. Tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị và tập luyện rất tốt, vì thế tôi chỉ không muốn gây nguy hiểm tổn hại cho những gì tôi có được trong thời gian nghỉ thi đấu (offseason) cho đến bây giờ. Tôi chỉ muốn tạo một khởi đầu tốt đẹp ở đây.”


Năm rồi, tay vợt nữ xinh đẹp 25 tuổi này cũng rút lui khỏi giải Brisbane International bởi vì bị chấn thương nhưng đã hồi phục nhanh chóng và thi đấu lọt vào đến trận chung kết Australian Open, chỉ chịu gác vợt hai ván trắng trước đối thủ Victoria Azarenka ở trận này.


Sharapova cho biết thêm với chấn thương mới nhất cũng buộc cô rút lui khỏi trận đấu biểu diễn mới đây tại Nam Hàn, nhưng chấn thương này không có chút liên hệ gì đến chấn thương ở vai phải khiến cô gặp rất nhiều khó khăn kể từ năm 2008. Cô nói thêm:


“Tôi bị viêm nhiễm một chút ở xương collarbone phải, và tôi đã gởi kết quả scan cho một bác sĩ ở New York và vị bác sĩ này nói với tôi là tôi không thể tập luyện nhiều trong khoảng một tuần. Vì thế chính tôi quyết định không tạo cơ hội cho mình để giao bóng hay để cho bóng bay qua ngay trên đầu của mình… khi thời gian đến giải Australian Open không còn nữa.”


Thứ hai, tay vợt Pavlyuchenkova tạo bất ngờ khi liên tiếp đánh bại hai đối thủ nằm trong top 10 thế giới: Petra Kvitova, vô địch Wimbledon 2011 ở vòng thi đấu thứ hai và hạ luôn tay vợt xếp hạng giống thứ tư Angelique Kerber ở tứ kết.


Trong khi đó, Serena Williams mất cơ hội kéo dài thành tích 11-1 của mình khi đối đầu với tay vợt nữ số một thế giới là Victoria Azarenka khi tay vợt Belarus 23 tuổi này tuyên bố bỏ cuộc nửa giờ trước trận tranh bán kết vào đêm Thứ Sáu trước đó vì bị chấn thương ở chân phải. Nhiều người lo lắng cho Azarenka có phục hồi sức khỏe để dự tranh Australian Open không nữa.


Về đơn nam, tay vợt Anh Quốc đương kim vô địch giải, Andy Murray có mặt ở chung kết khi tay vợt xếp hạng giống thứ năm Grigor Dimitrorv lại bỏ cuộc vì bị thương ở đầu gối trái trong khi so tài trận bán kết và đang bị dẫn trước với tỷ số 6-2, 2-0 vào sáng sớm ngày Thứ Bảy 5 tháng 1, 2013.


Ðương kim vô địch Thế Vận Hội London và US Open sẽ gặp tay vợt 21 tuổi Grigor Dimitrov, vừa đánh bại Marcos Baghdatis ở trận bán kết thứ hai với tỷ số 6-3, 5-7, 7-6. (T.D.)

‘Sếp’ FIFA chê MLS vẫn còn ‘èo uột’ tại Hoa Kỳ

 


Tổng hợpChắc chắn là ông sếp Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA, Sepp Blatter không phải là người hâm mộ giải Major League Soccer của Hoa Kỳ chút nào khi mới đây lên tiếng chỉ trích kế hoạch phát triển quá chậm chạp của giải league này nói riêng và cả bóng tròn Hoa Kỳ nói chung.



Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA, Joseph Blatter bên cạnh chiếc cúp giải Club World Cup trước cuộc họp báo tại Tokyo ngày 15 tháng 12, 2012, một ngày trước trận chung kết giải diễn ra. (Hình Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)


Người đứng đầu FIFA trong cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera TV đã chỉ trích giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ đã không phát triển đúng mức để trở thành một trong những môn thể thao được đông đảo quần chúng hâm mộ như các bộ môn thể thao chính khác của Hoa Kỳ dù đã trải qua gần 20 năm rồi.


Blatter tuyên bố với hệ thống truyền hình Al Jazeera TV: “Ðây là vấn đề thời gian, tôi nghĩ – chúng tôi đã tổ chức World Cup 1994 tại Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ đã 18 năm trôi qua, đáng lẽ ra bóng tròn Hoa Kỳ với giải MLS phải trở thành giải đấu quan trọng phổ thông từ lâu. Nhưng họ vẫn đang gặp khó khăn.”


Ông thêm: “Không có một giải league nhà nghề rất mạnh ở Hoa Kỳ. Họ chỉ có MLS nhưng không có những giải league bóng tròn chuyên nghiệp nào khác được quần chúng Mỹ hâm mộ và công nhận.”


Ðược xem như MLS là giải thứ ba trong các bộ môn thể thao của Hoa Kỳ với số lượng khán giả trung bình lên đến 18,807 cho mỗi trận, nhưng những lời tuyên bố của Blatter hầu như rất khó nghe. Tuy nhiên, Blatter có một điểm đúng khi đề cập đến số lượng khán giả theo dõi các trận đấu MLS qua hệ thống truyền hình. Giải MLS có thời gian rất khó khăn vì số lượng khán giả theo dõi qua các hệ thống truyền hình ngay cả trận chung kết có sự xuất hiện của cựu siêu sao bóng tròn thế giới David Beckham cũng chỉ lên đến mức 0.3, thấp nhiều hơn so với một trận trung bình ở mùa giải chính thức của những môn thể thao đứng đầu ở Mỹ như bóng cà na, bóng rổ, baseball… Ðiều này có nghĩa là MLS vẫn còn là giải leauge “èo uột” không nổi tiếng và phổ thông được đa số dân chúng Hoa Kỳ theo dõi như các môn thể thao hàng đầu khác.



Ủy viên giải bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ Major League Soccer (MLS). (Hình: Mike Stobe/Getty Images)


Ðây không phải là lần đầu tiên mà ông Blatte chỉ trích MLS. Năm 2009, chủ tịch FIFA cũng lên tiếng chỉ trích giải đấu này về chương trình thi đấu, nói rằng lịch trình thi đấu này sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút các ngôi sao vì không phù hợp với lịch trình các trận quốc tế mà FIFA ấn định.


Blatter nói: “Họ phải ra sân và tự điều chỉnh đáp ứng đối với lịch trình thi đấu quốc tế của FIFA. Nếu họ làm được như thế họ có thể thành công. Tôi đã từng nói vài lần và tôi đã nói như vậy cách đây 10 năm khi tôi vẫn còn giữ chức vụ tổng thư ký. Nhưng cuối cùng không có gì thay đổi ở Hoa Kỳ cả.”


Trong khi đó, ủy viên Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, ông Don Garber tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên trước sự chỉ trích của sếp FIFA, cho rằng giải MLS vẫn đang tiến triển tốt đẹp.


Ông cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo New York Times: “Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi hiểu và chấp nhận điều đó. Nhưng không có giải league của những bộ môn thể thao nào khác trên thế giới đã thực hiện và tiến triển nhiều như chúng tôi đã làm trong suốt hai mươi năm qua.”


Sau khi gặp nhiều khó khăn trở ngại ở đầu thập niên 2000, giải MLS đã tiến triển mạnh mẽ trong suốt thập niên qua, từ 10 đội tham dự trong năm 2004 đã gia tăng lên đến 19 đội năm 2012 và cũng có thêm 9 sân vận động được xây dựng chỉ dung cho bóng tròn kể từ 2007. Hiện tại 13 đội trong số 19 đội có sân banh riêng cho mình.


Garber nói thêm: “Tôi biết chủ tịch FIFA tin tưởng bóng tròn Hoa Kỳ và tin tưởng giải league. Tôi nghĩ, đôi khi những việc xảy ra ở Hoa Kỳ mà ông không có ở đây để chứng kiến tận mắt. Khi ông không có ở đây hay đến Hoa Kỳ nhiều thì thật khó mà hiểu hết và đầy đủ thị trường các môn thể thao giống như thế nào ở đây.”


Cuối cùng, Garber với tư cách cá nhân, mời chủ tịch FIFA đến Hoa Kỳ dự khán bất cứ một trận bóng tròn nào trong số chín trận đấu của tuần lễ đầu tiên vào hai ngày 2 và 3 tháng 3, 2013 hoặc bất cứ trận đấu nào ở bất cứ sân nào từ Seattle, Portland, Toronto, Los Angeles, Philadelphia, New York… của mùa bóng 2013 tới đây.


Ðược biết Chủ Tịch Blatte chưa hề ngồi trên khán đài bất cứ trận đấu nào của MLS ngoài trận All-Star năm 1996. (T.D.)

Trường Luật Harvard mở lớp online đầu tiên

 


 


Lê Tâm (theo National Law Journal)


 


HOA KỲTheo đà tiến của thời đại, hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ đang có những bước chuyển mình lớn lao, và trường Luật thuộc đại học cổ kính Harvard cũng sẽ không để bị bỏ lại phía sau.


Trường Luật nổi tiếng của thế giới này đang chuẩn bị để mở lớp online đầu tiên, theo tạp chí National Law Journal. Lớp này nằm trong chương trình edX, một nỗ lực chung của Harvard, MIT và một số đại học danh giá khác của Mỹ nhằm tổ chức các lớp học miễn phí online.


Giáo Sư William Fisher III, giám đốc trung tâm “Berkman Center for Internet & Society” của Ðại Học Harvard, sẽ dạy lớp kéo dài 12 tuần lễ, chuyên về luật tác quyền (copyright law) này.


Lớp của Giáo Sư Fisher khác các lớp online đang có ở chỗ không phải là loại ‘đại mở rộng’ Massive Open Online Course (MOOC), vốn chỉ cung cấp bài giảng còn để mặc hàng trăm, có khi hàng ngàn, học viên tự lo lấy thân, học được cái gì thì học.


Lớp này dự trù khai giảng vào ngày 28 Tháng Giêng, với sĩ số sinh viên giới hạn là 500 người. Lớp nhanh chóng khóa sổ ghi danh vào ngày 3 Tháng Giêng vừa qua, nhưng hứa hẹn sẽ còn tiếp tục chương trình này trong thời gian tới.


Giới chức chuẩn bị lớp học này nói rằng lớp cũng sẽ giống như một lớp Harvard bình thường (dù rằng miễn phí), dựa trên các điều kiện học tập online mà kỹ thuật Internet của năm 2013 cho phép. Các buổi giảng bài của Giáo Sư Fisher sẽ được thu trước. Các sinh viên sẽ được chia thành từng nhóm thảo luận, mỗi nhóm không quá 25 người, và do các cựu sinh viên cũng như các sinh viên hiện nay của Giáo Sư Fisher hướng dẫn.


Lớp học, mang tên HLS1x, sẽ nói về sự liên hệ giữa luật tác quyền với nhiều lãnh vực sáng tác trong đời sống, kể cả nhạc, phim ảnh, văn chương, nhu liệu, thời trang và kiến trúc, theo phần mô tả về lớp học trên trang web edX. Khoảng 2/3 bài giảng sẽ chú trọng về hệ thống luật tác quyền của Mỹ; với 1/3 còn lại là về các quốc gia khác.


Tài liệu học tập sẽ được cung cấp miễn phí trên trang web của Giáo Sư Fisher.


Lớp học gồm một buổi seminar online dài 80 phút vào mỗi tuần. Bên cạnh đó là các bài giảng được thu sẵn cũng như các buổi webcast của các học giả được mời, nói về các vấn đề “nóng” của luật tác quyền.


Các sinh viên cũng có cơ hội dự kỳ thi cuối khóa dài ba tiếng đồng hồ của trường Luật Ðại Học Harvard. Bài thi sẽ do các phụ giảng của Giáo Sư Fisher chấm. Nếu “đậu”, sinh viên online sẽ được một chứng chỉ hoàn tất khóa học.


Nhưng không phải ai muốn theo học cũng được. Ðiều kiện đòi hỏi các ứng viên nộp đơn vào lớp này là phải nói khá tiếng Anh và phải sẵn sàng dành ra ít nhất 8 giờ mỗi tuần cho việc học tập và nắm vững các tài liệu “khó nuốt”. Sinh viên theo học cũng phải từ 13 tuổi trở lên.


Về mặt kỹ thuật, lớp học không đòi hỏi sinh viên phải có khả năng chat qua video, dù rằng điều này rất hữu ích. Ngoài ra, không còn điều kiện nào khác và cũng không cần có căn bản về ngành luật.


Nhóm edX được hai đại học Harvard và MIT thành lập chỉ hơn nửa năm trước đây. Từ đó đến nay, có thêm một số trường khác tham dự như University of California, Berkeley, Georgetown University, Wellesley College, và University of Texas. Mục tiêu của nhóm là phát triển hệ thống giáo dục trên mạng và tất cả mọi lớp học đều miễn phí.

Tìm hiểu luật di trú

Tìm hiểu luật di trú


 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài: Tin cập nhật quy định mới về đơn miễn sự hiện diện bất hợp pháp


 


Vào ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ đã công bố rằng họ sẽ ban hành quy định mới về cách cứu xét đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho các đương đơn là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh.


Quy định mới này chỉ được áp dụng vào trường hợp của những người nào bị lọt vào điều luật 212(a)(9) tức những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm.


Chắc chắn quí bạn đọc sẽ thắc mắc là tại sao đã có mặt tại Hoa Kỳ và đã đang ở trong tình trạng bất hợp pháp thì tại sao rời Hoa Kỳ để bị cấm nhập cảnh 3 năm hoặc 10 năm. Có nhiều trường hợp đương đơn phải rời Hoa Kỳ để xin thị thực di dân để được nhập cảnh Hoa Kỳ. Vì những người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện fiance tức là diện vị hôn phu vị hôn thê chỉ được làm thẻ xanh với người bảo lãnh đương đơn sang Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê. Nếu đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê nhưng vì không hợp nên không đi đến hôn nhân hoặc đã làm hôn thú rồi nhưng người bảo lãnh đổi ý không tiếp tục hồ sơ xin thẻ xanh, đương đơn sẽ không được làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ dù là lập hôn thú với một người công dân Hoa Kỳ khác. Nếu đương đơn muốn thẻ xanh vì đã lập hôn thú với người công dân Hoa Kỳ khác, đương đơn phải rời khỏi Hoa Kỳ, trở về quốc gia của họ và làm đơn xin thị thực tại Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ (TLSQHK).


Theo thủ tục nộp đơn xin miễn trước đây, đương đơn phải rời Hoa Kỳ để làm đơn xin thị thực tại TLSQHK ở quốc gia của họ và phải đợi sau khi TLSQHK quyết định là đương đơn bị lọt vào điều luật 212(a)(9) thì lúc đó đương đơn mới được nộp đơn xin miễn với Sở Di Trú. Nếu Sở Di Trú chấp thuận đơn xin miễn thì TLSQHK sẽ cấp thị thực. Nhưng nếu Sở Di Trú từ chối thì đương đơn sẽ bị kẹt lại và sẽ lọt vào tình cảnh vợ ở một nơi chồng ở một nẻo. Rất nhiều người ở trong tình trạng đó quyết định không rời khỏi Hoa Kỳ vì không có gì chắc chắn là họ được đoàn tụ với người phối ngẫu của mình. Chính vì mối quan tâm đó cho nên vào ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Chính mới công bố rằng họ sẽ ban hành các quy định mới về cách xét xử đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho những đương đơn nào là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh. Cụ thể, các thủ tục mới sẽ cho phép các đương đơn nộp đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp khi còn có mặt tại Hoa Kỳ. Nếu đơn xin miễn được chấp thuận, đương đơn vẫn phải rời Hoa Kỳ và phải được phỏng vấn bởi Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Nhưng đương đơn sẽ không còn bị điều luật 212(a)(9) cản trở không được cấp chiếu khán. Nếu đương sự bị lọt vào đều luật cấm nhập cảnh khác thì đương đơn phải làm đơn xin miễn điều luật đó trong khi ở ngoài Hoa Kỳ.


Vào ngày 2 tháng 1 năm 2013, Sở Di Trú thông báo quy định mới sẽ được chấp hành vào ngày 4 tháng 3 năm 2013.


Có nhiều người bị LSQHK từ chối không cấp chiếu khán vì đương đơn lọt vào một trong những điều luật bị cấm nhập cảnh và LSQHK yêu cầu đương đơn làm mẫu đơn I-601 để xin miễn sự cấm nhập cảnh để nộp vào. Thân nhân của những vị đó liên lạc Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu của chúng tôi để tham khảo. Nhiều vị thì nghĩ rằng chỉ cần làm mẫu đơn I-601 nộp vào là LSQHK sẽ cấp visa vì hồ sơ đã được chấp thuận rồi LSQHK mới yêu cầu họ nộp mẫu đơn I-601 vào. Nhiều vị khác thì nói rằng vợ chồng họ đã có mấy người con với nhau rồi thì làm sao LSQHK dám từ chối visa của họ để mà chia rẽ gia đình của họ? Sự suy nghĩ như vậy là một sự lầm lớn lao. Làm bộ hồ sơ I-601 mà có đủ khả năng để thuyết phục Sở Di Trú không phải là một chuyện đơn giản.


Ðể bộ hồ sơ I-601 được chấp thuận thì đương đơn phải: 1) hội đủ điều kiện để xin miễn cấm nhập cảnh; 2) nếu đương đơn không được nhập cảnh để được đoàn tụ thì thân nhân của họ sẽ bị extreme hardship; và 3) đương đơn phải đáng được miễn. Tức là dù đương đơn hội đủ điều kiện xin miễn cấm nhập cảnh và thân nhân của họ sẽ bị extreme hardship nếu đương đơn không được cấp visa, mẫu đơn I-601 vẫn có thể bị từ chối vì chính phủ Hoa Kỳ cho rằng đương đơn không đáng được miễn. Vì lý do đó những quí vị đó đừng nên nghĩ rằng họ chỉ cần nộp mẫu đơn I-601 kèm theo một tờ đơn tường trình là mẫu đơn I-601 của họ sẽ được chấp thuận. Còn những vị có con với nhau, Board of Immigration Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Án Di Trú) có quyết định rằng lý do duy nhất là sự xa cách gia đình không đủ để chứng minh extreme hardship.


Những quí vị nào ở trong tình cảnh cần phải nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn sự cấm nhập cảnh, quý vị nên liên lạc đến một vị luật sư di trú để người luật sư di trú đó đại diện và giúp cho quý vị làm bộ hồ sơ xin miễn cấm nhập cảnh. Người luật sư di trú đó sẽ tìm hiểu tình cảnh gia đình của quí vị và thu tập bằng chứng giá trị để làm bộ hồ sơ I-601 đủ khả năng để thuyết phục Sở Di Trú rằng nếu thân nhân của quí vị không được nhập cảnh thì quí vị sẽ bị extreme hardship và hồ sơ của thân nhân quí vị đáng được miễn.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 1 năm 2013.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 12 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 9 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 12 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 6 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 tháng 4 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.





Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-1%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html.


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

‘Mập phì là bệnh, nhưng đừng cấm tôi ăn fast food’

 


Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER – Trong bài viết có tên: “Bệnh mập phì là một khủng hoảng, nhưng chúng tôi vẫn muốn junk food (thức ăn nhanh),” ký giả Jennifer Agiesta của AP tường trình kết quả một cuộc thăm dò ý kiến hơn 1,000 người trên toàn nước Mỹ. Và kết quả là: “1/3 người tham dự cuộc thăm dò cho rằng chính phủ nên có luật để giải quyết vấn nạn mập phì đang ngày càng đe dọa sức khỏe của người dân, 1/3 người trả lời nhất định không muốn chính phủ kiểm soát kỹ nghệ fast food, số còn lại phân vân chưa quyết định.”



Một thiếu niên ngồm ngoàm miếng Double Quarterpounder với cheese tại một tiệm McDonalds ở Miami Beach, Florida. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Chúng ta thì sao?


“Nhất định là có!” Ông Cường Bùi, một thương gia cư ngụ tại thành phố Fountain Valley, khẳng định một cách không do dự, khi trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt, liệu chính phủ có nên kiểm soát kỹ nghệ thức ăn nhanh (fast food) không.


“Chính phủ có thể giúp những người không hiểu biết hoặc không thể tự chế khỏi uống quá nhiều đường, ăn nhiều thức ăn có quá nhiều chất béo, gây thiệt hại cho sức khỏe cá nhân, tốn kém cho y tế công cộng. Người đóng thuế phải chịu.”


Ông Cường giải thích và nói thêm: “Từ nhỏ chúng tôi đã huấn luyện cho con không bao giờ uống nước ngọt, hạn chế ăn đồ béo, và ăn thật nhiều rau, nhờ thế các cháu đều khỏe mạnh.”


Ông Allen Phan, cựu giáo viên trường Cerritos Highschool, cho biết ông ủng hộ việc chính phủ kiểm soát phẩm chất thức ăn, vì “các nhà hàng fast food bán nhiều món ăn chứa quá nhiều đường, muối và chất béo” có hại cho sức khỏe.


Ông nói: “Không ai tranh luận rằng việc cấm hút thuốc lá ở rạp chiếu phim, trên máy bay, tại nhà hàng, và các quán rượu là sai. Chính phủ phải kiểm soát, vì chính phủ có trách nhiệm với sự an toàn của người dân. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao giúp cho công chúng nhận ra rằng luật bắt các nhà hàng fast food phải liệt kê nội dung thực phẩm, sẽ tốt cho sức khỏe của họ.”


Bà Bạch Tuyết Nguyễn, dân cư Westminster, có hai con hiện đang học tiểu học, lại có một nhận định khác. Bà bảo “đã đành fast food ngày càng thịnh hành” và thỉnh thoảng chính bà khi bận rộn cũng mua pizza hay gà chiên Kentucky về cho nhà ăn, dù biết là không tốt.



Bảng hiệu của những nhà hàng fast food như Taco Bell, Grinder, McDonalds, Panda Express nhan nhản trên góc đường Figueroa thuộc phía Nam thành phố Los Angeles. (Hình: David McNew/Getty Images)


Bà nói: “Người ăn fast food chẳng làm hại gì cho ai ngoài bản thân họ. Tôi biết ăn fast food có thể bị mập, nhưng vẫn không nghĩ chính quyền nên dính dáng gì vào việc kiểm soát fast food. Tôi muốn được tự do ăn gì tôi thích.”


Ông Lương Thái, một luật sư chuyên về dân quyền, cư ngụ tại thành phố Gardena, không ủng hộ việc chính phủ nên kiểm soát kỹ nghệ thức ăn. Ông nói: “Người dân có quyền chọn thức ăn họ thích. Kiểm soát ngành fast food là sỉ nhục dân trí của Hoa Kỳ. Nếu cho rằng người dân chưa hiểu biết đủ để chọn thức ăn tốt cho sức khỏe, thì hãy đầu tư vào việc giáo dục quần chúng thay vì kiểm soát họ.”


Ai cũng biết rằng nạn béo phì ngày càng trở thành một khủng hoảng y tế của nước Mỹ, và hầu như chẳng đầu năm nào mà người ta không bắt đầu với những lời tự hứa với bản thân là sẽ ăn uống cẩn thận hơn, sẽ đi tập thể dục, sẽ bớt nằm dài trên sô pha suốt buổi xem tivi, với mục đích bớt cân.


Thế nhưng, khi xét đến việc có nên để cho chính phủ xen vào việc ăn uống của mình không, thì đa số không muốn.


 


Kỹ nghệ fast food


 


Với những thương hiệu phổ biến, như McDonald’s, Burger King, KFC, Pizza Hut và Subway, Hoa Kỳ có kỹ nghệ fast food lớn nhất thế giới. Trong năm 2010, kỹ nghệ này có doanh thu $184 tỷ đô la (tăng 33% so với năm 2002), gồm 300,000 nhà hàng (tăng 50% so với năm 2002), và số nhân viên lên đến 3.9 triệu người.


Mặt khác, thống kê của “National Health and Nutrition Examination Surveys” (NHANES), công bố đầu năm nay, cho biết khoảng 68% người Hoa Kỳ bị mập hoặc mập phì, và trên toàn quốc, số người mập phì lên đến 75 triệu.


Ðáng báo động hơn cả, thống kê của NHANES cho biết, trong 10 năm qua, số người bị bệnh mập phì tăng gấp đôi, trong đó có rất nhiều trẻ em.


Những dữ kiện trên cho thấy việc “thức ăn nhanh” tại Mỹ ngày càng sẵn tỷ lệ thuận với số người bị mập phì tại nước này.


Không chỉ sẵn, tiện, rẻ mà còn… ngon miệng. Ðó là một trong những lý do fast food, thường được xem là junk food vì không có chất dinh dưỡng, là một thói quen khó bỏ.


Paul J. Kenny, giáo sư nghiên cứu của học viện nghiên cứu có tên Scripps Research phát biểu: “Thực tình mà nói, junk food rất ngon miệng, và vì thế nhiều người bị nghiền.”


Ông Kenny nói và đơn cử một thí dụ: “Như pizza chẳng hạn, gọi phôn một cái, nửa tiếng sau có người đưa đến tận nhà. Mở hộp ra, mỗi người cầm lên một miếng, uống thêm vài ly nước ngọt hay bia, mấy ly bia, thế là xong một buổi tối tụ họp. Dễ dàng, rẻ tiền, dù ai cũng biết ăn nhiều thì có hại cho sức khỏe.”


Ðiều đáng buồn là nạn béo phì ảnh hưởng đến trẻ con nghèo nhiều nhất. Một nghiên cứu gần đây, do Health Affairs công bố cho biết trẻ em từ các gia đình nghèo có nguy cơ bị béo phì gấp đôi con gia đình khá giả (45% so với 22%). Trẻ em thiểu số bị béo phì hơn trẻ em da trắng (49.5% da đen, 40.4% Latino so với 34.3% trẻ em không phải gốc Tây Ban Nha trắng).


Nhiều tiếng chuông cảnh báo đã được gióng lên, như cuốn “Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal” của Eric Schlosser, xuất bản năm 2000, nhưng hầu như không mang lại kết quả.


Trong bài “Still a Fast Food Nation” viết năm 2010, Eric Schlosser tâm sự: “Ðã 10 năm sau khi cuốn Fast Food Nation được xuất bản, và tôi ao ước được tường trình là cuốn sách này đã lỗi thời, thế nhưng buồn thay, sự thật không phải thế. Mỗi ngày, 65 triệu người dùng bữa của họ tại một tiệm McDonald nào đó trên khắp thế giới, một con số cao nhất từ trước đến nay. Số trẻ em học vườn trẻ mập phì hiện nay cao gấp đôi so với 30 năm trước đây. Số trẻ em mập phì từ 6 đến 11 tuổi cao gấp ba, và không biết có phải tình cờ không, mà số ngân sách quốc gia tiêu hàng năm cho bệnh nhân mập phì, cao tương đương với doanh thu của kỹ nghệ fast food.”


Cũng không phải chính phủ chưa có nỗ lực giới hạn việc tiêu thụ fast food của người dân.


Tháng Chín năm ngoái, Bộ Y Tế thành phố New York ban hành luật cấm các nhà hàng và các nơi bán thức ăn không được bán ly nước ngọt với dung tích lớn hơn 16Oz, với mục đích đối phó với nạn mập phì, khuyến khích dân chúng tìm những thức uống lành mạnh hơn.


“Chính phủ cần kiểm soát ngành thực phẩm để điều chỉnh các chất tạo chứng béo phì, một bệnh dịch hiện giờ ảnh hưởng đến 1/3 dân Mỹ và tốn cho ngân sách quốc gia mỗi năm hơn 150 tỷ đô la.” Bộ trưởng y tế thành phố New York, ông Thomas Farley phát biểu.


Thế nhưng theo nghiên cứu của AP, khi được hỏi ý về luật này của New York, hơn ba phần tư dân Hoa Kỳ trả lời: “No way!”


Trả lời phỏng vấn của AP, ông Keith Donner, 52 tuổi, dân cư Miami nói: “Cấm không được bán ly nước ngọt lớn là điều thật phi lý.”


Ông Donner đề nghị rằng thay vào đó, nên dồn nỗ lực vào việc dậy trẻ em cách ăn uống lành mạnh từ nhỏ.


Giới phân tích cho rằng để giải quyết vấn nạn mập phì, chính phủ không thể trông vào một giải pháp duy nhất là kiểm soát.


Rất may, nhiều người trong cộng đồng gốc Việt, như bà Bạch Tuyết Nguyễn quan niệm rằng gia đình phải “gánh phần lớn trách nhiệm” tạo cho con em một thói quen ăn uống lành mạnh, vì “đúng ra là phải như thế”.





Liên lạc tác giả: [email protected]

Mở đầu năm mới, đã cũ!


Song Chi/Người Việt


 


Năm 2012 kết thúc với rất nhiều khó khăn cho Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Nhưng đáng lo ngại nhất là nền kinh tế bị tuột dốc, khủng hoảng trên diện rộng, sức ép của Trung Quốc ngày càng tăng trên biển Ðông và sự bất lực của đảng và nhà nước cộng sản trong công cuộc chống tham nhũng cũng như trong việc chỉnh đốn đảng.









Ngư dân Việt Nam chuẩn bị ra khơi cũng là lúc phải đối mặt với hiểm nguy từ láng giềng phương Bắc. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Bước sang những ngày đầu tiên của năm 2013, đã có một số sự kiện đáng quan tâm vì có ảnh hưởng đến cả đất nước, dân tộc.


Kể từ ngày 1 tháng 1, quy định “chặn và lục soát tàu nước ngoài” trên biển Ðông của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực.


Mặc dù nhà cầm quyền Trung Quốc, thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại Giao trong buổi họp báo ngày 31 tháng 12 năm 2012, đã lên tiếng giải thích rằng “Ðiều luật vừa được sửa đổi trong đó cho phép cảnh sát biển Hải Nam được ‘khám xét, bắt giữ, tấn công hay trục xuất tàu thuyền nước ngoài’ sẽ chỉ có phạm vi áp dụng giới hạn trong vùng nội thủy 12 hải lý kể từ đường bờ biển tỉnh Hải Nam.”


Một hành động có vẻ như muốn trấn an các nước láng giềng. Nhưng bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục chĩa mũi dùi vào Việt Nam, khi bày tỏ sự quan tâm đến luật biển của Việt Nam, cũng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1.


Mặt khác, Trung Quốc đã tăng cường thêm tàu chiến, mạnh nhất, cho các đội tàu hải giám (“Trung Quốc đưa tàu chiến mạnh nhất ra biển Ðông”, Thông Tấn Xã Việt Nam), đẩy mạnh giám sát, tuần tra.


Báo chí trong nước dẫn lại tin của truyền thông Trung Quốc xác nhận tàu hải giám và máy bay trinh sát Trung Quốc đã tiến hành tuần tra gần vịnh Bắc bộ, nhưng “không nêu rõ các tàu và máy bay kể trên có đi vào vùng biển và không phận thuộc chủ quyền của Việt Nam hay không”. (“Tàu hải giám Trung Quốc tuần tra gần vịnh Bắc bộ”, VNExpress).


Chỉ cần nhìn vào lời giải thích của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc và thực tế đang diễn ra trên biển Ðông, cũng có thể thấy rằng quy định “chặn và lục soát tàu nước ngoài” của Trung Quốc trước mắt chỉ nhằm đe dọa Việt Nam.


Và không chỉ là lời đe dọa suông. Hãy nghe “Thuyền trưởng tàu Hoàng Sa kể chuyện bị tàu Trung Quốc đẩy, đuổi,” trên báo Tiền Phong:


Thuyền trưởng tàu cá ÐNa 90072 Lê Văn Ninh vừa trở về từ Hoàng Sa, nói:


“Cần phải làm một cái gì đó, phải làm khẩn trương nếu không, tương lai gần, ngư dân Việt sẽ không còn ngư trường để đánh bắt. Bây giờ, phía Trung Quốc đã xua hàng ngàn tàu cá tràn ra biển Ðông. Tàu chiến của họ cũng bắt đầu mở không gian kiểm soát. Theo ước tính của tôi, họ nới rộng tầm kiểm soát khoảng 60 hải lý về 3 hướng Tây, Nam và Ðông. Ðặc biệt là hướng Tây, tức về phía Việt Nam”.


So với các đội tàu của Trung Quốc vừa to, lực lượng hùng hậu lại có tàu hải giám, ngư chính các loại đi kèm để bảo vệ, tàu cá của ngư dân Việt Nam vừa nhỏ, lại ít tàu dám ra khơi xa. Một số người như thuyền trưởng Ninh đành phải chọn cách tự cứu mình là xoay xở, cầm cố tài sản để đóng tàu cỡ lớn làm đối trọng với tàu Trung Quốc. Và chỉ dám mong mỏi “lực lượng cảnh sát, biên phòng, hải quân của ta cũng nên xuất hiện thường xuyên để bảo vệ ngư dân”!


Cùng một mốc thời gian ngày 1 tháng 1, luật biển Việt Nam có hiệu lực, nhưng không ai rõ nhà nước Việt Nam đã có các bước chuẩn bị gì cho việc thực thi luật biển cũng như việc trừng phạt nếu các tàu nước ngoài xâm nhập vào vùng biển của Việt Nam hay không?


Trong khi đó thì một nhân vật cấp cao là Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng khi trả lời báo Tuổi Trẻ đã cho thấy quan điểm của mình, mà cũng là quan điểm của đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam, trong vấn đề biển Ðông.


Mặc dù bên ngoài ông tướng này khẳng định “Không ai quên lợi ích dân tộc” cùng với ngôn ngữ mỵ dân quen thuộc như “những người có trách nhiệm của đảng, nhà nước, quân đội không một ai chịu để mất chủ quyền lãnh thổ cả. Người dân phải tin vào điều đó.”


Nhưng sâu xa trong ý tứ, vẫn là những thông điệp muốn nhắn gửi đến nhà cầm quyền Trung Quốc quan điểm thân Tàu, e ngại sự can dự của Mỹ vào khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của nhà cầm quyền Việt Nam.


Với Trung Quốc thì “di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ”, rằng “Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Lại vẫn đặt nặng ý thức hệ trong việc xác định bạn, thù, trong khi người dân hai nước và thế giới thừa biết cả Trung Quốc, Việt Nam bây giờ có còn là những nước xã hội chủ nghĩa, là tương đồng ý thức hệ như ông Vịnh nói nữa đâu.


Với Mỹ thì “Tôi đã có lần nói với một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ: ‘Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam.’”


Ở đây nổi lên những cái sợ rất rõ của Tướng Vịnh và cũng là tâm thế chung của nhà cầm quyền Việt Nam qua rất nhiều phát biểu của các lãnh đạo, tướng tá từ trước đến nay.


Ðó là sợ sự can thiệp của các nước dân chủ phương Tây sẽ đưa đến mất chế độ, sợ chiến tranh, sợ mọi sự bất ổn, xáo trộn về chính trị sẽ dẫn đến sụp đổ.


Nên với Trung Quốc thì chỉ muốn “tuân thủ luật pháp quốc tế, là quyết tâm rất rõ ràng giải quyết bằng biện pháp hòa bình”. Câu hỏi đặt ra là nếu Việt Nam muốn như vậy mà Trung Quốc không muốn và cũng không coi mong muốn đó của Việt Nam ra gì thì sao?


Với nhân dân thì dặn dò đừng làm gì, kể cả biểu tình phản đối Trung Quốc, vì biểu tình là không nên, gây bất ổn, trong khi đất nước ta “đang hơn bao giờ hết cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”. Lại vẫn nhân danh sự ổn định!


Tóm lại, không có gì mới trong phát biểu của tướng Vịnh, chỉ là làm rõ hơn quan điểm “muốn yên thân, chưa đánh đã hàng” của nhà nước Việt Nam trước Trung Quốc mà thôi.


Một sự kiện thứ hai, đang được nhà nước Việt Nam đánh bóng ồn ào là dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, cho phép lấy ý kiến nhân dân. Nhưng nếu nhìn vào dự thảo, thì điều mà nhân dân mong đợi thay đổi nhất là điều 4 quy định chỉ có đảng Cộng Sản là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vẫn không được bỏ đi. (“Chính thức công bố dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”, báo điện tử chính phủ)


Mặc dù ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội, Trưởng Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định với báo giới “nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”. (“Không có gì cấm kỵ khi góp ý sửa Hiến pháp”, VietNamNet)


Nhưng khi trả lời BBC, “Ông nói rằng nội dung điều 4 đã được ‘lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh’ và ‘thực tế hiện nay đảng cộng sản cũng khẳng định vai trò lãnh đạo.’”


“Thực tế cuộc sống cũng yêu cầu liên tục khẳng định và giữ điều 4 và có bổ sung nội dung mới cho phù hợp,” ông nói, “Ðặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của đảng.” (“Ðiều 4 nhấn mạnh trách nhiệm của đảng?”, BBC)


Còn trong chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, chưa gì ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đe phải “…uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến”, “kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước ta.” (theo báo điện tử Chính phủ)


Xem ra cái trò trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp này rồi cũng cũng giống như trò hề chỉnh đốn, “tắm rửa” đảng từ trên xuống dưới trong năm vừa qua mà thôi. Bởi đảng không hề muốn sửa đổi cũng không muốn mất vai trò độc tôn lãnh đạo.


Chỉ cần một bài báo “Mùa Xuân Ả Rập và Mùa Xuân Myanmar” tỏ ý ca ngợi quá trình dân chủ hóa êm thấm, ngoạn mục của Myanmar “lọt lưới” đăng trên Tuần Việt Nam, đã ngay lập tức bị gỡ bỏ. Thì đủ hiểu, với nhà cầm quyền Việt Nam, mọi sự thay đổi, dân chủ hóa dù bằng con đường êm đẹp nhất cũng không được chấp nhận.


Năm 2013, vì vậy, mới bắt đầu nhưng đã dự báo “vũ như cẩn”, với Việt Nam.

Thêm hai người gia đình ông Vươn bị truy tố tội ‘giết người’


HẢI PHÒNG (NV) –
Thêm hai người trong gia đình ông Ðoàn Văn Vươn là ông Ðoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Ðoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị Viện Kiểm Sát thành phố Hải Phòng hôm 4 Tháng Giêng truy tố tội ‘giết người’.










Hai bình gas mà anh em ông Vươn tự chế thành mìn để chống lại lực lượng cưỡng chế. (Hình: Internet)


Trước đó, hai ông Ðoàn Văn Vươn và em ruột Ðoàn Văn Quý cũng bị truy tố với tội danh tương tự.


Như vậy, cho đến nay, có 4 người trong gia đình ông Vươn cùng bị truy tố tội danh ‘giết người’.


Hai bà Phạm Thị Báu, vợ ông Ðoàn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Ðoàn Văn Vươn, đồng thời truy tội “chống người thi hành công vụ”.


Nếu bị tòa án kết tội giết người, hai ông Vươn và Quý có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.


Hai ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý đã dùng mìn tự chế và súng bắn đạn hoa cải để chống lại công an và bộ đội khi họ đến cưỡng chế đất đai và đầm nuôi tôm của gia đình ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hôm 5 Tháng Giêng năm 2012.


Sau đó nhà cửa và tài sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn bị nhà cầm quyền phá sạch.


Báo Người Lao Ðộng hôm 28 Tháng Mười Hai dẫn lời bà Phạm Thị Báu, nói: “Tôi không bất ngờ trước kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng vì chúng tôi đã xác định từ trước nếu để công an Hải Phòng điều tra thì không mong chờ gì sự công tâm, công bằng”.


“Theo hai bà Thương và Báu, hành động của thân nhân họ không phạm tội giết người, chống người thi hành công vụ mà chỉ là để bảo vệ tài sản bị ủy ban nhân dân huyện thu hồi trái luật.”


Vụ chống cưỡng chế ở Cống Rộc gây sửng sốt khắp nơi. Rất nhiều báo ở Việt Nam lao vào đưa tin, phơi bày những khuất tất, sai trái của một vụ cưỡng chế trái luật ngay từ đầu.


Trước sự phẫn nộ của dư luận cả nước, nhà cầm quyền Hà Nội đã phải nhìn nhận vụ cưỡng chế là trái luật.


Bản kết luận của công an Hải Phòng chỉ truy tố 4 người gồm Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hòa, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện, Lê Thanh Liêm, chủ tịch xã Vinh Quang và Phạm Ðăng Hoan, bí thư đảng ủy xã Vinh Quang.


Tuy nhiên chỉ có ông Khanh bị bắt giam từ ngày 22 Tháng Mười năm 2012 còn ba người kia đều được tại ngoại.


Mới đây, ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng cũng bị truy tố tội ‘thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng’ nhưng được cho tại ngoại. (K.N.)

Tin mới cập nhật