Ai rồi cũng khác

 

An Nhiên


 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Nhanh thật.


Vậy là mình ở Mỹ 10 năm rồi đấy nhỉ.


Mình nhớ, trước ngày mình đi, mình và mấy bạn chạy ra tiệm nữ trang để mua mỗi đứa một mặt dây chuyền, giống nhau. Tuy mặt bạc và rất nhỏ thôi, tụi mình cũng phải gom hết tiền dành dụm mới đủ mua. Mình nhớ mãi cái ôm cuối cùng của các bạn. 10 năm. 20 năm. 30 hay bao nhiêu năm nữa, chắc mình cũng sẽ chẳng quên.


Và mình nhớ lời cuối các bạn bảo mình: “Đừng thay đổi nha A.”


Mình đã nhanh chóng hứa: “Ừ, ai thay đổi chứ mình không bao giờ thay đổi đâu.” Mình biết nhà mình sắp đi Mỹ, mình đã chuẩn bị tinh thần để không trở nên “kỳ quặc” như một số “Việt kiều” mình từng gặp.


***


Và mình sang Mỹ.


Mình giống như nhà quê lên tỉnh. Không biết bao nhiêu lần mình chẳng biết cư xử sao cho đúng cách. Có những lúc làm gì đó quê thiệt quê, mấy đứa trong lớp nhìn mình, mình chỉ muốn trốn vào nhà vệ sinh quách cho rồi.


Những cố gắng để sống nơi xứ người không phải lúc nào cũng là những cố gắng đúng cách – có những sai lầm giờ mình chỉ có thể xem là bài học cuộc sống, và những thay đổi mình cố lắm vẫn không thể không tránh được.


Mình đã cố lắm các bạn à. Mình cố gắng để được mãi là mình, là con nhỏ Việt Nam, là nhỏ bạn của các bạn. Mình đã cố.


***


Và rồi mình về thăm Việt Nam.


Sau 10 năm. Việt Nam chẳng biết tự nó thay đổi hay con mắt mình chẳng còn thân quen với nó nữa. Nó vừa có bóng dáng của những cụ già ngày trước trong những con đường hẻm ngoằn nghèo, vừa choáng ngợp với những cô gái trẻ quyến rũ chạy xe vút qua những tòa nhà cao tầng bóng loáng. Việt Nam vừa thật thân quen, vừa đã quá xa lạ.


Sau 10 năm. Các bạn cũng khác. Lớn rồi. Đứa mập ra, đứa già hẳn đi. Đứa cố lo sự nghiệp, đứa ráng giữ chồng, đứa phải chăm con mọn. Những lời trao đổi rộn tiếng cười thi thoảng lại đứt quãng bởi sự im lặng trước những tư tưởng khác biệt. Các bạn vừa thân quen mình muốn ôm chầm lấy, vừa đã khác lạ. Khác đến đau lòng.


***


Mình nhận ra, ai rồi cũng khác.


Mình chấp nhận: ai rồi cũng khác. Để bớt cắn rứt khi thấy mình không thể mãi là con bé 18 tuổi Việt Nam mới qua của ngày xưa. Để bớt đau lòng khi thấy chúng ta đã bị cuộc sống đẩy nhau ra xa lắm rồi, chẳng thể quay về bên nhau được nữa.


Nếu được ước, mình chẳng ước cho thời gian quay trở lại. Vì nếu có trở về 10 năm trước, mình cũng tạm biệt mọi người và ra đi. Có thể không nhiều háo hức – nhưng chắc chắn sẽ ra đi.


Nếu được ước, mình sẽ ước tất cả mọi người có thể được ở bên cạnh những người họ yêu thương. Để được cùng nhau thay đổi. Để yêu thương không hóa thành xa lạ. Vì ai rồi cũng khác.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT