Bằng lòng hay không? chấp hay xả?

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Thưa cô Nguyệt nga, từ ngày rời VN, tôi không có dịp về thăm. Mới đây tôi về thăm (hiện tôi đang ở Việt Nam) thì gặp một chuyện cũng làm tôi bối rối.


Cách nay 22 năm, vì cha mẹ tôi ở nước ngoài, nên tôi đứng ra làm chủ hôn, cưới vợ cho người em trai. Cô ấy là một bác sĩ, trong khi người em trai của tôi không nghề ngỗng gì cả. Ban đầu khi em tôi đưa cô đến gặp, tôi nói rất thật với cô ấy: Em cứ về suy nghĩ cho chính chắn trước khi nhận lời làm đám cưới với em chị. Vì em thì nghề nghiệp đàng hoàng, trong khi em chị thất nghiệp, lêu bêu. Chị cho em 1 tháng để suy nghĩ, nếu sau 1 tháng em vẫn còn muốn lấy em chị thì đến đây, chị sẽ đứng ra làm chủ hôn cho em. Chưa được 1 tháng thì cô ấy đến, và năn nỉ tôi đứng ra cưới hỏi. Thấy cô cứ nằng nặc, tôi nghĩ hay là cô ấy có bầu, nên tôi đồng ý đứng ra hỏi cưới cô cho em trai.


Đám cưới cũng rình rang, tiền mừng, vợ chồng tôi cho hết hai em, để làm vốn.


Đám cưới chừng một năm thì xảy ra chuyện. Một buổi tối, cô đến nhà tôi báo tin cô và em trai tôi không thể sống với nhau. Thật ra lòng tôi ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến đều này, đó là lý do tại sao tôi không chịu cưới ngay mà bắt cô ấy phải trở lại sau 1 tháng. Cô ấy xinh đẹp, có học, có nghề, trong khi em tôi lang bang, chẳng ra gì. Thì việc bỏ nhau chỉ là vấn đề sớm muộn.


Nhưng vấn đề không ở chỗ đó, mà sau khi trình bày chuyện xảy ra với em trai tôi, thì cô ấy tiến thêm bước nữa, báo tin là hiện đang “liên hệ” tình cảm với chồng tôi! Tôi nghe mà không tin vào tai mình. Câu cuối cùng cô ấy nói là, sẽ ngồi đây (tức là ngồi trong nhà tôi) chờ chồng tôi về… giải quyết!



Tai ngược đến thế là cùng!



Đoạn cuối: Cô và người em trai tôi ly hôn. Họ ly hôn chỉ trước cuộc ly hôn của tôi và chồng tôi chừng mấy ngày.



Sau này nghe cô lập gia đình (nhưng không phải với chồng cũ của tôi) rồi cũng ly hôn. Cô sống buồn!



Chuyện xưa là vậy, đã 22 năm trôi qua, lòng tôi đã quên hẳn, và cũng thương cô. Nghe tin tôi về VN, cô nhắn với người em họ tôi rằng, cô tha thiết muốn gặp tôi một lần.



Tôi bối rối không biết nên bằng lòng hay từ chối? chấp hay xả?


RoselinePham


 


Góp ý của độc giả:



*Kate Nguyễn:


Một người thân phận là phụ nữ, có ăn học, đang có chồng mà lại đi dan díu với người chồng của người đã tác hợp gia đình cho mình, thì hạng người ấy không nên tin tưởng.



Theo tôi, biết đàn ông hay đàn bà đã có gia đinh mà còn bước chân vào thì người đó không có đạo đức, ít nhiều là nguyên nhân làm tan vỡ gia đình người khác.



Nếu là tôi, tôi sẽ tha thứ cho sự “nhẹ dạ” đó, nhưng sẽ không bao giờ muốn gặp lại. Nếu có tình cờ gặp, tôi sẽ cảm ơn một câu: Nhờ cô mà tôi biết được bộ mặt thật của chồng tôi, cuối cùng thì sao? Cô cũng chẳng được gì, mà anh ấy cũng chẳng được gì, bản thân tôi sẽ có bài học giúp mình rút chân ra khỏi vũng lầy sớm hơn, chứ nếu trễ quá chắc tôi bị chìm rồi!




*Thanh Vân:


Xả, Không chấp! Không giận



Nhưng không cần gặp và liên hệ gì nữa!


Nhớ rằng có một số người không đem lại bình an cho người khác!




*Quang Nguyễn:


Chấp xả, gặp để học “hưởi” kinh nghiệm sống chứ!




*Ngọc Ngân:


Người ta vẫn nói “con tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí đôi khi không thể giải thích được.” Nếu nhìn vấn đề trong góc độ đó thì mọi chuyện đều có thể hóa giải được. Tình cảm không thể ép buộc. Có người không thành vợ thành chồng nhưng trong họ tình yêu dành cho nhau vẫn tồn tại cho đến khi lìa đời. Ngược lại, có những cặp vợ chồng chung sốn mấy mươi năm, nhưng cái níu giữ chỉ là nghĩa.



Thế cho nên, chấp hay xả, hãy tự hỏi chính mình. Và chỉ có chị mới biết mình xả hay chấp. Với tôi, đường nào cũng có cái hay của nó.


 


Vấn đề mới:




Không muốn dự đám cưới của con chồng




Thưa cô Nguyệt Nga, chồng tôi có một đời vợ trước và có ba con với chị ấy. Họ ly hôn đã 20 năm. Chị đã lập gia đình khác, và gia đình mới của chị ở trong căn mobile home nghèo, chị lại bệnh hoạn.




Các con chung của chị với chồng tôi lớn hết rồi, hai đứa trước đã có gia đình và con cái. Đứa nhỏ nhất sắp làm đám cưới.




Cái đám cưới này mới phiền cho tôi, vì hồi đám cưới hai đứa đầu, bố nó chưa lấy tôi.




Cậu Út, không muốn mời Mẹ đứng chủ hôn mà lại muốn tôi đứng chung với bố nó. Quả tình tôi không thích điều này, nó bất nhẫn quá.




Tôi nói ý này với chồng, anh ấy cho rằng, tôi suy diễn và bi thảm hóa vấn đề. Anh ấy nói thêm, anh không đi với tôi, chả lẽ anh đi với chị ấy. Hồi tôi lấy anh, tôi đâu có nghĩ những chuyện lôi thôi, phiền toái như vậy. Cứ nghĩ nhà ai nấy ở, chồng ai nấy… hầu! Mà thật tình, nếu tôi đứng bên anh trên sân khấu cùng với bên sui gia, thật là kỳ. Rồi chị ấy biết tin sẽ tủi thân, tủi phận biết bao nhiêu, có khi lại nghĩ, tại mình nghèo túng nên con nó không mời, sợ xấu mặt. Có khi lại nghĩ tôi giành chỗ đứng của chị.




Tôi có nói với cậu Út, là nên mời mẹ đứng với bố chủ hôn. Nhưng cậu Út dạ dạ rồi lờ đi. Hai cha con nhà nó coi như việc như thế là xong, chỉ đợi ngày thôi. Thật tình nhiêu khi tôi muốn giá như mình “được” bịnh ngay ngày hôm đó thì thật khỏe. Tôi thấy ai trong nhà cũng tỉnh bơ, trong khi tôi cứ như ngồi trên ổ kiến.




Tôi đang suy nghĩ kiếm cớ nói dối gì đó để đừng đi mà chưa nghĩ ra được. Tôi thật lòng xin cầu cứu cô Nguyệt Nga và các bạn giúp.




Trinh




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT