LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Tôi là người hút thuốc lá, hút từ những ngày còn là thiếu niên, nay cũng đã bước vào tuổi cổ lai hy.
Tôi biết hút thuốc là thói quen xấu, nhất là với thời đại bây giờ. Nên đã rất nhiều lần tôi quyết tâm bỏ thuốc, có những kỳ bỏ được cả năm, nhưng rồi một sự kiện gì đó nó lại khiến tôi hút lại.
Ngày tôi quen nhà tôi, cách nay cũng hơn 40 năm, thời đó tôi hút dữ lắm, mà chẳng bao giờ nghe người yêu phàn nàn. Đôi khi người yêu còn mua thuốc lá cho mình. Dạo đó mỗi lần gặp nhau câu đầu tiên cô ấy hay hỏi: “Anh còn thuốc hút không?”. Tôi vui trong lòng, thấy người yêu chăm sóc mình. Có những hôm đi chơi khuya, cô ấy còn nhắc: “Đốt một điếu thuốc cho ấm đi anh” rồi thì hít lấy hít để cái mùi thuốc lá nồng nồng cay cay ấy.
Chúng tôi có con, đứa này rồi đứa tiếp, tiếp nữa… Tôi vẫn hút, vẫn ngày 2 bao, có chết thằng tây nào đâu. Cả nhà sống hòa bình với hơi thuốc lá của tôi.
Rồi thì chúng tôi định cư ở Mỹ, đi theo diện bảo lãnh của nhà vợ. Và không biết cái giống gì mà việc hút thuốc của tôi trở nên một vấn nạn lớn. Làm như ở Việt Nam, tôi thở ra khói thơm còn qua đây tôi thở ra khói… thúi vậy! Là sao tôi không hiểu. Cái cô gái ngày xưa mua thuốc lá cho tôi, hay ôm tôi hít một hơi dài cái mùi khắt nồng của thuốc lá, nay quay ngoắt lại . Lạ quá! Vẫn là loại thuốc ấy, vẫn là tôi, vẫn là chồng của cô ấy bao nhiêu chục năm, nay như không phải. Mỗi lần tôi đốt điếu thuốc là cô ấy dãy nãy lên, có khi lấy tay bịt mũi lại, làm như tôi là hủi. Sao kỳ vậy, mà tôi đã nhân nhượng, từ 2 gói mỗi ngày, xuống 1 gói, rồi thì 10 điếu mà vẫn không vừa lòng cô ấy. Cô ấy học đâu ra cái thói “cát bụi đô thành” đó?!
Vẫn biết hút thuốc là xấu nhưng cũng vừa phải thôi, sao không nhớ cái ngày chưa cưới? Hay là cô ấy ỷ vào chuyện tôi qua Mỹ được là nhờ ơn phước của gia đình cô? 10 điếu cho một ngày, mà mỗi lần hút đã ra thật xa. Vậy mà có khi đang hút điếu thuốc thì nghe đóng sập cửa cái rầm.
Chắc chắn bỏ thuốc thì tôi không làm rồi. Năm nay tôi đã 71 tuổi, chết cũng đã là thọ lắm. Còn sống với nhau ngày nào thì phải tôn trọng nhau. Lắm lúc tôi muốn bỏ đi chỗ khác, kiếm một phòng share ở cho khỏe tấm thân, sao lại phải bị coi thường như vậy? Sao hồi mới yêu nhau, không báo cho tôi biết là không chịu được mùi thuốc, cho tôi liệu thân tôi? Nói không phải là kỳ thị nhưng tôi thấy đa số phụ nữ qua Mỹ thể hiện quyền hành hơi bị over. Dù gì thì nguồn gốc vẫn là da vàng mũi tẹt.
Chắc là phải ra khỏi nhà cho bỏ ghét!
Ba Số
Góp ý của độc giả:
*Mây Lang Thang:
Chào cô Nguyệt Nga và quý độc giả, chào ông Ba Số. Chắc ông hút 3 số 555!
Thưa ông, ông đưa đề tài rất nhạy cảm với nhiều người… Riêng tôi cũng lấy kinh nghiệm bản thân ra thôi.
Nghe ông nhắc chuyện “một thuở yêu người…” tôi cũng như bà nhà, ngày ấy người yêu tôi hút Ruby, tôi nhớ đi thăm anh ấy ở Thủ Đức, gặp nhau anh ngậm điếu thuốc lá sao nhìn vừa phong sương vừa nghệ sĩ… Sao thấy đẹp và thơ mộng… mùi thuốc lá thơm như ông diễn tả, thích thú ngồi bên nhau…
Ông xã tôi bây giờ đã bỏ thuốc gần 30 năm (thời loạn ly) nên mối tình đầu chỉ vài năm.
Bỏ thuốc là do mình, không ai có thể giúp mình được, ông thông cảm cho bà vì sống ở xã hội này cứ nghe BS nói và chung quanh bao người ung thư phổi, nhà ở Mỹ kín và tường giả, thảm nó ám mùi, cho dù ra ngoài hút cũng thế. Giờ con trai tôi hút, tôi buồn lắm, cháu thương mẹ vì tôi nói con đừng để mẹ nhìn thấy con ngậm điếu thuốc… Tôi đưa ra đủ lý do hại sức khoẻ, lúc cháu khoảng hơn hai mươi, cháu nói: “Mẹ sanh con rồi bố mới cai thuốc con lành lặn có sao đâu?,” tôi giải thích thì con may mắn! triệu người may ra có một người miễn nhiễm…
Ông xã bỏ thuốc vì ông bị nghẹt thở đứng tim vài giây nên quyết định ném bao thuốc đi và chấm dứt dù trong nhà còn người hút!
Có người bỏ cái một, có người bỏ từ từ, con tôi bỏ hai lần nhưng gặp bạn, gặp stress lại hút lại, tôi thua và tôi nói: “Mẹ mong mẹ chết trước con để không nhìn thấy con bị ung thư phổi, mẹ thấy người bị ung thư quằn quại khủng khiếp lắm!”
Còn ông nghĩ rằng, bà coi thường ông là không đúng mà ông bỏ đi cho tự do hút thì ông cứ thử làm xem có được không, ông quay về chắc bà nhà cũng không nỡ từ chối đâu!
Người đời có câu: “Lá rụng về cội!” tôi vì lòng bác ái mà chấp nhận chứ “lá” ấy rụng về để làm gì chứ! (không phải chuyện lăng nhăng đâu, mà là chuyện abuse)
Xin chào và đây là tôi chia sẻ đời tôi chứ không dám đụng chạm ai, vì mỗi người một hoàn cảnh…
*Bà Tư:
“Chắc là phải ra khỏi nhà cho bỏ ghét!”
Hahaha! “Bỏ ghét” ai? Anh hay vợ anh? Anh cứ đi ra khỏi nhà là biết ngay. Hahahaha!
*Ánh Nguyễn:
Nhập gia thì phải tùy tục, chẳng phải chị nhà “Cát bụi đô thành” mà tôi nghĩ chắc chắn trong cuộc sống ngày nay, anh cũng đã có một số “cát bụi đô thành” mà không thấy đó thôi. Hồi xưa mình ăn cơm bao nhiêu xương cá, xương thịt hất hết xuống bàn, giờ nếu thằng con làm vậy anh có la nó không? Ngày xưa đứng “đái đường đái chợ,” ngày nay qua Mỹ anh có vậy không?… Kể ra thì vô số đó.
Vì thế cho nên việc chị nhà góp ý chẳng có chi đáng trách. Huống chi tôi thấy người hút thuốc sống thật ích kỷ, tại sao cái thơm cái ngon thì hít vào và thở ra cho mọi người hửi những thứ thối và độc hại.
Tôi sẽ rất OK nếu những ai hút thuốc xin đeo trước miệng mình một cái bao, cứ hút rồi thở và đó rồi tự mà hít lại vào người, đừng có thở hơi độc và hôi hám cho người chung quanh hửi.
Anh cứ làm vậy đi, không ai cấm hết. Ai hút thuốc cũng biết người bên cạnh sẽ bị độc hại hơn người hút. Vậy sao những người hút thuốc lại chỉ biết thỏa mãn thú vui của mình rồi sống chết mặc bây!
Tôi mà có quyền thì tôi bắt mấy ông hút thuốc mang cái bọc hết. Cho bỏ ghét!
*Một Cao Niên:
Chào cô Nguyệt Nga,
Xin cô cho tui gởi ít ý kiến thô thiển cho ông bạn già sắp quen về việc hút thuốc lá.
Mình hay có câu nhập gia tùy tục, ngày xưa ở VN và bây giờ cũng vậy cứ hút thoải mái (bây giờ thì là vôtư), nhưng khi sang đây thì tin tức y khoa cứ nhắc mãi là người hút thuốc và những người lân cận trong cùng một nhà đều có thể có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư phổi. Thêm một điều nữa là bên này nhà kín mít nên hút thuốc thì trong nhà hôi thiệt. Thôi thì anh bạn già ơi hút mấy mươi năm nay cũng đủ rồi. Bỏ đi anh bạn, còn nếu cứ ôm mặc cảm như trong thư vì sang bên này nhờ ơn phước của gia đình vợ hay bạn cho là phụ nữ VN hơi lạm quyền… Nếu là anh bạn thì tôi dọn ra apartment sống tự do một mình rồi coi ai lổ. Mà thêm điều này nếu sống không được thì cứ dọn về ca bài: “Hổng có mình thì buồn lắm, chắc bà nhà cũng cười trừ và mình dọn về thôi”.
Chúc bạn tìm ra cách giải quyết ổn thỏa và thành công nhất.
Một nhân lực của hội Cao Niên VN Nam Cali.
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, chồng em tốt nghiệp kỹ sư điện. Em phải giới thiệu như vậy để thấy rằng chồng em là dân khoa học, là dân chuyên toán, là dân hàng ngày tiếp xúc với mấy con số. Nhưng mà lạ quá! Con số gì cũng giỏi, tính toán gì cũng tinh tường, mà đụng đến giờ giấc, hẹn hò với vợ thì làm như không cần biết 1 giờ có bao nhiêu phút và 1 phút nó ngắn dài bao nhiêu.
Em xin cụ thể, nếu ảnh nói “nửa tiếng nữa anh về” thì có nghĩa 2 tiếng nữa mới về. Nếu ảnh bảo: “Anh đang trên đường về” có nghĩa là anh đã quên đường về. Có những hôm em thấy ảnh nói chuyện với ai đó rằng: “Anh đang quẹo vào đầu đường nhà em” Nhưng thật ra ảnh đang soạn áo quần đi tắm, và đang hôn hít mấy đứa con. Cứ làm như nhà người kia ở đầu ngõ nhà mình. Thật ra em chẳng bao giờ cằn nhằn chuyện đi làm về muộn, nhưng em lại rất khó chịu nếu nói sai giờ. Nhiều hôm, ảnh nói 15 phút nữa anh có mặt tại nhà, nghe vậy em vội vã lo hâm thức ăn, dọn chén bát chờ chồng, thì 9/10 lần em nằm chèo queo ở sofa chờ, chờ và chờ cho đến ngủ gục luôn. Mà hàng trăm lần em nói, làm ơn, làm ơn đúng giờ dùm em. Làm ơn khi nào ra khỏi sở hãy gọi nói cho em biết anh vừa ra khỏi sở, để ở nhà em còn lo thức ăn. Nhiều khi em có cảm tưởng ảnh muốn về thình lình để bắt quả tang em đang làm gì?
Mà cũng rất lạ, có hôm em tính giờ theo ảnh, tức là nếu nói 15 phút nữa về thì em cứ nhởn nhơ không làm gì thức ăn hết vì biết chắc ảnh sẽ về sau 2 tiếng đồng hồ nữa. Những lúc ấy thì ảnh lại về đúng giờ như đã nói. Em có cự thì anh nói: Em muốn cái gì, anh về đúng cũng la mà về sai cũng la là làm sao?
Những hôm cuối tuần em muốn hai vợ chồng ra ngoài ăn cho lãng mạn, em đã cẩn thận dặn trước chiều mai 6 giờ mình đi ăn nha anh, anh gọi đặt chỗ trước đi. Ảnh gọi đặt chỗ đàng hoàng, nhưng 10 lần như một. Gần giờ đi em nhắc thì tìm không thấy ảnh đâu, khi thì đang bày đồ ra rửa xe, khi thì ước nhẹp vì đang tắm chó, khi thì đang thay nước hồ cá… Nghĩa là ảnh làm toàn những việc tốn cả tiếng đồng hồ mới xong. Vậy là em nổi khùng lên không đi nữa. Hai vợ chồng lại gây nhau.
Em thấy kỳ quá, con người gì mà 10 lần hẹn thì 9 lần sai. Nói hoài không được. Em thật lòng muốn nghe một phương cách nào đó đề sửa được cái tình kỳ quặc, vô trật tự của chồng em
Thảo Chi
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]








































































