Chẳng ai thích bị đánh giá cả

 

An Nhiên


 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Chẳng ai thích bị đánh giá cả.


Vậy mà rất rất nhiều người có thói quen đánh giá người khác. Họ đánh giá bằng tất cả những gì họ có thể thấy được trước mắt, và nếu không thấy, họ sẽ dựa vào những điều họ nghe được ở đâu đó, và cả những điều họ tự tưởng tưởng ra.


Số người còn lại, rất ít thôi, may mắn không có thói quen này.










Chẳng ai thích bị đánh giá cả. (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)


***


Chẳng ai thích bị đánh giá cả.


Có lẽ trừ những người muốn khoe mình giàu, giỏi, hay. Những người này chắc sẽ không ngại để người khác xem mình là giàu, giỏi, hay.


Nó không giàu, không giỏi, không hay. Nên nó cũng thuộc nhóm “Chẳng ai thích bị đánh giá cả.”


Nó không muốn người ta đánh giá giọng nói “Việt Nam mới qua” của nó – 10 năm trước – hay của bất kỳ ai khác – bất kỳ thời điểm nào.


Không muốn người ta đánh giá người khác chạy xe gì, mặc đồ gì, làm công việc gì, nhà ở khu nào, yêu ai, rồi người yêu chạy xe gì, mặc đồ gì, làm công việc gì, nhà ở khu nào…


Nó thấy thật bất công cho hắn, và cho nó, khi người ta đánh giá nó, vì hắn bên nó, và đánh giá hắn, vì nó bên hắn.


 


***


 


Vậy mà rất nhiều người có thói quen đánh giá người khác.


Và số người còn lại, rất ít thôi, may mắn không có thói quen này.


Nhóm người thứ hai này, nhóm của nó, chắc cũng giống như nó: từng là nạn nhân của nhóm thứ nhất.


Nó thỉnh thoảng thắc mắc về nhóm thứ nhất, chắc cũng có lúc họ là nạn nhân của chính mình. Vậy tại sao họ vẫn không từ bỏ thói quen đánh giá người khác?


Nó chẳng biết câu trả lời.


Nó luôn ở trong nhóm thứ hai.


***


 


Ba nó bệnh từ khi nó một tuổi, má nó bươn chải lo cho hai chị em nó, và má nó thường giấu chuyện ba nó trước những người không thân.


Má nó sợ nhóm người thứ nhất. Sợ họ đánh giá tốt xấu, dù hầu hết là những đánh giá tốt về má nó.


Nó lớn lên, cũng sợ nhóm người thứ nhất trong số bạn bè. Sợ bạn thương hại – một nỗi sợ coi vậy mà lớn lắm với một đứa con nít.


Nó lớn lên, quyết không để mình trở thành nhóm người thứ nhất.


Vậy nên nó không biết nhóm người thứ nhất nghĩ gì.


Riết rồi nó không sống như số đông, không nghĩ như số đông, không làm như số đông, không yêu như số đông…


 


***


 


Mà càng nghĩ càng thấy ngộ. Nó cứ tưởng yêu là cái gì đến tự nhiên lắm, tự nhiên như hơi thở, tự nhiên như “duyên phận”, như “số trời”. Vậy mà người ta cũng đánh giá người khác qua việc họ yêu ai, yêu thế nào.


Hay họ chưa bao giờ yêu ai thực sự nhỉ? Nó chẳng biết. Nó chỉ thấy thật buồn khi người đánh giá nó, vì hắn bên nó, và đánh giá hắn, vì nó bên hắn. Và thật buồn khi chính má nó cũng nói ra những lời đánh giá tương tự.


Chẳng phải má nó biết nó quen hắn từ lúc đi học, đã rất lâu rồi, và hai đứa cùng giúp nhau cố gắng sống trong những năm qua hay sao? Chẳng phải má nó biết hắn, và nó, sẽ chẳng quan tâm đến việc người khác đánh giá như thế nào hay sao? Chẳng phải má nó cũng biết cảm giác sợ bị người khác đánh giá hay sao?


Vậy mà… Thế nên… Chẳng lạ gì khi có những người có những đánh giá tệ hại về nó và hắn.


 


***


 


Và số người còn lại, rất ít thôi, may mắn không có thói quen này.


Nhóm người thứ hai này, nhóm của nó, chắc cũng giống như nó: nạn nhân của nhóm thứ nhất.


Nó thỉnh thoảng thắc mắc về nhóm thứ nhất, chắc cũng có lúc họ là nạn nhân của chính mình. Vậy tại sao họ vẫn không từ bỏ thói quen đánh giá người khác?


Nó chẳng biết câu trả lời.


Nó luôn ở trong nhóm thứ hai.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT