Gia Hương
Tôi choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng mẹ và Huệ – người phụ nữ giường đối diện – nói chuyện. Chưa đến 6h sáng, mà câu chuyện giữa hai người thật rôm rả. Họ đang nói về một phụ nữ “bà già” – chị dâu chồng của người phụ nữ đó. Theo lời Huệ, nhà chồng của Huệ có 3 anh em trai, chỉ có vợ chồng Huệ là đẹp đôi, ăn nên làm ra, còn hai cặp kia chả ra sao cả.
Đặc biệt, người anh đầu lấy một cô vợ già, đã có hai đứa con riêng, lại còn chả biết làm ăn gì, bao nhiêu đất đai của chồng bán hết giấu cho con riêng mà chồng thì bênh lắm. Huệ chép miệng: Chị ta khéo lắm, chiều chồng lắm nên ai nói động tới thì ông anh nổi khùng gây lộn luôn. Tiếng mẹ tôi đệm vào: Bộ hết con gái lấy rồi sao mà đi lấy bà già? Loại đó chắc có bùa rồi! Huệ đồng ý ngay: Con cũng nghĩ vậy. Chứ anh ấy là trai tân mà, làm sao mê được phụ nữ hai con?
“Lạy mẹ ơi!” – tôi thầm kêu lên trong bụng và cứ vờ như vẫn ngủ, không nghe thấy gì. Không hiểu mẹ sẽ nói sao đây khi con gái của mẹ đang là một “bà già” đã cưa đổ một “phi công trẻ”? Có lẽ mẹ sẽ té bật ngửa ra mất!
(Hình minh họa: Getty Images)

***
Chàng thua tôi không phải 3, không phải 5 mà là trên 10 tuổi.
Ngày còn trẻ, nếu có vị thầy bói nào tiên đoán sau này tôi sẽ yêu một chàng trai nhỏ hơn mình đến 10 tuổi, có lẽ tôi sẽ quát: Ông bị điên! Và càng điên hơn, nếu ông ấy bảo rằng, tôi sẽ gọi người đàn ông trẻ ấy là ANH, như sự thực hiện nay.
Nhưng cái nhìn của tuổi 20 kiêu hãnh hoàn toàn khác hẳn với cái nhìn của một “bà già” gần 50 như tôi. Và có phải khi người ta không còn cơ hội nữa, thì mọi sự cũng dễ dàng hơn, ngay cả cái gọi là tình yêu?
***
Thiên hạ thường không cho đó là TÌNH YÊU, khi một người đàn ông trẻ yêu một phụ nữ lớn tuổi và (có vẻ) thành đạt. Tôi gần 50, còn chàng, mới xấp xỉ 40. Tôi có nhà, còn chàng, vẫn ở trọ. Tôi – dân thành phố; còn chàng – dân tỉnh.
Khi chàng dọn đến ở cùng tôi, tôi đọc thấy sự phân vân trong mắt chàng. Dĩ nhiên, tôi không thể đến ở cùng chàng trong gian phòng trọ chật hẹp, sống cùng với những người ở trọ khác và ông chủ nhà trọ. Dĩ nhiên, chàng đến nhà tôi thì tiện hơn vì tôi chỉ sống có một mình.
Chàng bảo: “Em không nghĩ gì nhưng mọi người sẽ nghĩ anh là dân quê cần tìm nhà để ở”, vì thế chàng nhất quyết vẫn giữ hộ khẩu ở tỉnh, không làm giấy tờ ràng buộc với tôi vì… “Khi có chuyện gì, sự ràng buộc giữa anh và em sẽ làm em mất nhiều hơn anh mất, vì em có nhiều thứ để mất!”. Chắc chẳng ai ngờ rằng mỗi tháng, tiền lương của chàng chi trả mọi thứ trong nhà, kể cả những lần hai đứa rong chơi cà phê hay mua sắm, vì tiền lương của tôi để… trả nợ vay ngân hàng!
Còn chồng cũ của tôi thì bảo: “Hắn cần cô chỉ vì… an toàn hơn tìm… gái !” Tất cả đều có thể đúng mà cũng có thể sai. Và vì thế, mặc kệ mọi người nghĩ, mọi người bàn tán, tôi và chàng cứ sống vui với nhau từng ngày, bởi đâu ai biết được: Chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai?
Mỗi lần tôi lo lắng: “Em sắp 50. Còn anh mới chỉ gần 40. Chẳng bao lâu em sẽ già nhanh lắm, và anh sẽ thấy em không còn phù hợp.” Chàng lặng nhìn tôi thật lâu: “Ngày mai biết anh có còn không mà nói vài năm sau? Biết đâu em chưa kịp già thì anh đã die rùi?” Tim tôi nhói đau khi nghe chàng nói thế.
Chàng là thế, với quan điểm: Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay, ngày mai tính sau. Và tôi, khi cuộc đời đã down đến cực điểm, tôi ngộ ra rằng: Chỉ ngày hôm nay mới có giá trị, và cái gì làm được trong ngày hôm nay chớ để dành ngày mai. Trong đó, có cảm xúc về tình yêu.
***
Lần đầu tiên chàng đến thăm nhà tôi, chàng đã mua cho con trai út của tôi cái chuông gió. Con trai út của tôi chỉ còn là di ảnh trên chiếc bàn kỷ niệm giữa phòng, một cậu bé Thiên Thần có khuôn mặt “so cute” – như lời khen của mọi người.
Cái chuông gió là món đồ chơi mà cậu bé của tôi ưa thích, điều ấy chàng đã đọc được trong những bài viết của tôi về con. Chàng đem món quà đến, cái chuông gió hình con thuyền với dòng chữ: “Get the all you want” và lặng lẽ treo bên cạnh cái chuông gió hình ngôi nhà của tôi. Ngày có gió, hai cái chuông thi nhau lanh canh, lanh canh… nghe như tiếng cười giòn tan của con trai bé bỏng ngày nào.
Trong những tháng đầu tiên quen nhau, chàng hiền, lịch sự và luôn giữ khoảng cách. Dường như đó là sự kém tự tin. Dường như đó chỉ là vì chàng sống một mình quá lâu, ký ức tuổi thơ khốn khổ đã ám ảnh chàng quá lâu. Không hiểu sao, tôi thấy thương chàng, thương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, sau khi đọc những dòng tâm sự mà chàng viết trên một tờ báo. Tôi nhìn chàng mà luôn hình dung đến một đứa trẻ mất mẹ từ năm 2 tuổi, rồi phải tự chống chọi một mình với cơn sốt của bệnh bại liệt sau đó đã làm teo đi một bên chân của chàng. Bệnh ung thư đã cướp mẹ của chàng và cướp đi con trai bé bỏng của tôi. Đó là sự đồng cảm đầu tiên của tôi và chàng. Có cần phải nói nhiều hơn về những gì tôi tìm thấy ở chàng – một trái tim nhạy cảm, luôn khao khát được yêu thương và những gì chàng tìm thấy ở tôi – một bà mẹ luôn dằn vặt đau đớn vì đã để đứa con yêu – ra – đi – một – mình khi còn quá bé bỏng?
***
Mỗi một tháng, trong ngày kỷ niệm chúng tôi sống chung, chàng đều mua hoa hồng và tự tay cắm vào bình. Mỗi một ngày, tôi đều đón nhận ở chàng những cảm xúc vô tận của tình yêu, không chỉ bằng cử chỉ, ánh mắt, hành động mà còn ở lời nói, kể cả sự phê phán nhẹ nhàng về một cách cư xử nào đó của tôi…
Không phải chúng tôi không từng cãi nhau, không từng giận nhau. Chàng cũng từng ôm gối ra phòng khách nằm vì bực bội. Cũng có những ngày tôi làm mặt lạnh, không buồn nói năng với chàng, vì mệt, vì cáu giận ai đó… Thế nhưng, tất cả rồi cũng giải quyết xong, khi chàng bảo với tôi: Ngồi xuống đây, nghe anh hỏi tội em nè.
Chàng không bao giờ để cái gì trong bụng quá lâu. Chỉ cần tôi làm mặt lạnh là chàng sốt ruột. Và chỉ sau vài lần chứng kiến sự nổi khùng của tôi (tôi luôn bị stress vì công việc), chàng hiểu nên im lặng để đợi mây tan đi, tôi sẽ lại là “cô bé ù” đáng yêu trong mắt chàng như trước.
Những gì tôi mơ ước về tình yêu đều có ở chàng: sự dịu dàng trong cử chỉ âu yếm, sự tinh tế trong cư xử, sự thân thiết trong cách nói chuyện, sự hấp dẫn từ làn da – hơi thở… Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau về mọi chuyện: từ chứng đầy hơi của chàng, sự tê cứng cổ tay của tôi đến những lo lắng về chuyện tiền bạc, thậm chí cảm xúc của mỗi lần gần gũi.
Gần 50 tuổi, dường như người ta không còn gì nhiều ở phía trước. Những dấu hiệu lão hóa của cơ thể đã bắt đầu và vào mỗi cuối ngày làm việc, sự mệt mỏi tích tụ lại khiến tôi hầu như không muốn làm thêm bất cứ việc gì, kể cả việc đi ra khỏi nhà.
Mỗi buổi tối khi trở về nhà, đôi tay của tôi thường trở nên tê cứng. Hội chứng đường hầm cổ tay (do sử dụng máy vi tính nhiều) khiến đôi tay của tôi không còn linh hoạt nữa. Nó mệt mỏi và hầu như rất khó duỗi các ngón tay hay cầm nắm thứ gì đó. Kể từ ngày đó, chàng có thêm một “công việc” là bóp tay cho tôi. Sau khi ăn tối, chúng tôi thường ngồi nhâm nhi trà ngoài balcony, hoặc cùng đi xe đạp vài vòng quanh khu phố và ăn kem ở một quán cà phê nào đó. Trong lúc ngồi nghỉ, chàng thường nắm lấy bàn tay tôi và xoa vuốt từng ngón tay, xoay nhẹ cổ tay… – tất cả những động tác như “bài tập” mà chàng cho là nó hữu ích với bàn tay của tôi.
Việc đó được lặp lại khi chúng tôi chuẩn bị ngủ. Dù có buồn ngủ lắm, chàng vẫn cố nắm lấy đôi tay của tôi để xoa nắn, và luôn thích thú kêu lên khi ngón tay hay cổ tay tôi kêu “rắc”. Chàng xem điều đó như là một thành quả của mình.
Bàn tay của tôi – là những ngón thon nhỏ nhưng ngắn, biểu hiện của một người có chiều cao khiêm tốn. Bàn tay chàng – ngược lại, thon dài, mảnh dẻ như tay nghệ sĩ thường luyện đàn piano. Đó là một bàn tay mảnh dẻ, không gân guốc. Bàn tay ấy không làm được cái gì nặng, nhưng đánh máy vi tính thì rất nhanh – có thể gõ 10 ngón. Bàn tay ấy bấm phím điện thoại để nhắn tin cho tôi mỗi ngày cũng rất nhanh. Và đặc biệt bàn tay chàng vô cùng khéo léo trong những công việc đòi hỏi sự mỹ thuật như cắm hoa, trang trí nhà cửa.
Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, chúng tôi đi massage toàn thân chung với nhau. Tôi chẳng học được cái gì ở những buổi massage đó, chỉ thấy thư giãn và toàn thân bớt mệt mỏi. Còn chàng hay để ý từng động tác – cách nhân viên massage xoa nắn trên cơ thể của chàng – để học hỏi, sau đó về nhà chàng giúp tôi.
Chàng thường đi massage toàn thân hơn tôi. Lưng chàng hay mỏi và khi quá mỏi lưng thì chàng đi massage toàn thân hoặc tắm Jacuzzi một mình, vì không đợi được lúc tôi rảnh và cũng vì chẳng trông mong gì được tôi massage. Mỗi khi đi massage một mình về, chàng hay “bù đắp” bằng cách tự tay massage cho tôi vào buổi tối, khi tôi chuẩn bị ngủ hoặc đang ngủ. Đôi bàn tay chàng thật kỳ diệu, và chẳng có spa nào đem lại cho tôi cảm giác thư giãn như thế. Cảm giác thân thuộc và toàn thân được nâng niu, khi đôi bàn tay của chàng nhẹ nhàng dừng lại trên từng vùng cơ thể, đã khiến cơn mệt mỏi của tôi dần tan biến.
Gần 50 tuổi, dường như người ta không còn gì nhiều ở phía trước. Tôi hầu như không còn nghĩ về tương lai, với những băn khoăn hay chờ đợi. Tôi tận hưởng từng phút giây hiện tại, và sau một ngày làm việc mệt mỏi, món quà đối với tôi là đôi bàn tay kỳ diệu của chàng.
Hơn 5 năm sống cùng nhau, tôi không còn thắc mắc vì sao chàng chọn tôi (mà không chọn một cô gái trẻ nào đó), tôi không còn quan tâm đến ánh nhìn của mọi người mỗi khi cùng chàng tay trong tay…Tôi đón nhận tình cảm của chàng một cách tự nhiên, không nghi ngại và hồn nhiên trao cho chàng những cảm xúc của mình.
Tôi không còn ao ước mình trẻ lại như khi mới sống với chàng. Tôi biết chàng yêu tôi vì cái gì. Và một ngày nào đó, nếu tôi và chàng không còn tay trong tay, tôi vẫn đã có một khoảng thời gian tận hưởng tình yêu tuyệt đẹp! Chẳng còn gì để hối tiếc trước khi tôi ra đi khỏi cuộc đời này, vì tôi đã được sống cuộc đời của chính mình. Chỉ thế thôi!

































































































