Chuyện mái tóc

 


Dân Huỳnh/Người Việt 


Thuở còn thơ nhớ những khi mẹ gội đầu, mẹ nhờ tôi đứng xối xả nước lạnh. Nhớ mái tóc mẹ đen dài như dòng suối trôi óng ánh huyền diệu.









Hình: Dân Huỳnh/Người Việt


Mẹ già, mái tóc cũng già theo, chỉ có tôi lớn nhanh với ký ức mái tóc của mẹ và chắc cũng từ đó tôi thích và yêu phụ nữ có mái tóc dài đen mượt.


Những năm học lớp 10, 11, 12 tôi đã biết vẽ thiệp Giáng Sinh, thiệp Xuân để bán cho các bạn trong trường và gần như lúc nào thiệp cũng bán đắt như tôm tươi, bởi trong thiệp luôn có dáng cô gái Việt Nam tóc dài đen nổi bật trên chiếc áo dài trắng với tháp nhà thờ xa xa hay với cây mai thấp thoáng.


Hình ảnh mái tóc dài theo tôi đến ngày biết yêu. Tôi đặt ra một tiêu chuẩn quan trọng nhất trong chuyện chọn người yêu là phải tóc dài. Khó đến mức, con gái dù có nghiêng thành đổ nước đến đâu mà tóc “đờ mi gạc xông” (demi garcon) thì tôi chẳng thèm ngó tới dù có thích tôi đến cỡ nào.


Thời học trò, bạn gái tôi không nhiều lắm, và thật dễ nhận ra vì chỉ cần thấy cô nào mái tóc dài bạn bè có thể biết chắc là của mình.


Mối tình đầu cũng quyến rũ tôi bằng mái tóc dài cộng trăng với thơ và trong thơ có biết bao nhiêu điều về mái tóc. Lãng mạn đến thế là cùng, mái tóc người phụ nữ như một huyền thoại đối với tôi,


Người con gái có mái tóc dài “lần lượt đi qua đời tôi.” Ai cũng có một kỷ niệm đẹp mà tôi chắc rằng khó bao giờ quên được dù có những cuộc tình thoáng qua như gió thoảng nhưng mái tóc vẫn còn vương đâu đó.


***


Những ngày tôi còn thơ, mùa Hè về thăm quê, ngồi trên chiếc xuồng đi dọc bờ sông thấy người phụ nữ miền quê gội đầu ven sông, mái tóc ai cũng dài, đen nhánh, thả trôi theo nước nguồn phù sa đục ngầu, vậy mà tôi thấy thương làm sao quê hương của mình, thương người phụ nữ miền quê lam lũ với nụ cười đôn hậu.


Tôi nhớ chuyện cô tôi có mái tóc dài chấm chân, mỗi lần chải đầu phải nhờ người trong nhà phụ, ai cũng khen tóc cô đẹp, cô chắt chiu nâng niu mái tóc cho đến ngày theo chồng.


Vài năm sau có dịp về đám giỗ nội, gặp lại cô, ngỡ ngàng xa lạ làm sao, bởi tóc cô ngắn khiến cô khác đi nhiều. Tôi là con trai nên thầm im lặng không dám hỏi. Cô ít nói và cười tươi như mọi khi. Tôi lén nhìn cô và biết chắc cô có điều gì buồn lắm.


Thời gian một năm trôi qua, giỗ sau tôi lại về. Gặp lại cô với mái tóc dài hơn sau một năm, cô tươi hơn năm trước. Nhớ chuyện mái tóc ngắn, tôi hỏi: “Cháu thấy cô để tóc dài mới đẹp. Sao cô cắt ngắn uổng quá vậy?”


Cô thoáng ngạc nhiên, ngập ngừng, nhưng cô lại trả lời cụt ngủn: “Thì hổng có tiền thì tóc ngắn!”


Nghe câu trả lời như nửa đùa nửa thật, tôi hỏi thêm: “Cháu chưa hiểu?”


Cô nắm tay kéo tôi vào nhà trong như sợ mọi người nghe được. Cô lấy một gói giấy cũ kỹ nhưng xếp gọn gàng mở ra đưa cho tôi xem: “Cháu coi đi, đây là tóc để dành qua nhiều năm nhưng chỉ để bán, càng dài người ta càng mua giá cao. Cô bán nhiều lần rồi vì cuộc sống dưới quê mình khó khăn quá. Bán được đồng nào hay đồng nấy, chứ dượng đã mất rồi, cô phải nuôi mấy đứa nhỏ.” Cô rơi nước mắt. Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. tôi không dám nhìn những lọn tóc đen nữa, vội bước ra ngoài sau vườn. lần đầu tiên tôi biết buồn về chuyện tóc.


Ngày tôi cưới vợ, chắc chắn là một người vợ có mái tóc dài. Cô lên Sài Gòn dự đám cưới của tôi, cô khen luôn miệng mái tóc của vợ tôi đẹp. Thỉnh thoảng cô lén vuốt nhẹ mái tóc vợ tôi như để nhớ lại mái tóc ngày xưa cũ. Mẹ tôi biết và nhắc: “Ngày xưa cô con mái tóc cũng đẹp như vậy đó. Bây giờ ai tóc cũng trắng tinh, thời gian nhanh quá…”


Tôi nắm lấy tay mẹ an ủi: “Tóc trắng cũng đẹp mà mẹ, con cũng có tóc bạc rồi đây.” Mẹ và cô cười nhưng làm sao vui được, tôi hiểu được điều sâu xa đó.


***


Chúng tôi có đã có hai đứa con trai, một hôm vợ tôi thì thầm: “Từ xưa đến nay, em để tóc dài chìu theo ý anh. Bây giờ sẵn mùa nóng nực em khó chịu quá! Thử cho em để tóc ngắn coi ra làm sao, anh đồng ý không? Em nghĩ biết đâu nó lạ và đẹp hơn?”


Tôi ngạc nhiên trước một đề nghị bất ngờ của vợ và cũng chợt nghĩ rằng tại sao mình lại thích mái tóc dài mà phải để cho vợ khổ sở trôi qua biết bao năm tháng mùa Hè? Tôi thoáng quyết định mình thử xem sao: “Ðồng ý. Nhưng nếu có xấu thì em ráng chịu nhen.”


Hôm vợ tôi cắt mái tóc thật dài, tôi cứ nhớ chuyện dưới quê, ngày cô bán tóc mà buồn man mác đến nỗi hôm đi làm về, vợ tôi vẫn im thin thít trong phòng vì mắc cỡ với mái tóc ngắn ngủn như con trai. Tôi bước vào thấy lạ hẳn, ngắm nghía và thấy lòng tiếc nuối, thầm nghĩ, “lỡ rồi!” Vợ tôi cũng không dám hỏi dù chỉ một câu mà cô thường hay hỏi: “Ðẹp không anh?”


Ðêm đó nằm bên vợ, cảm giác thật lạ, cứ ngỡ như nằm bên… người lạ. Vợ tôi quay úp mặt vào ngực tôi thỏ thẻ: “Em cũng thấy tiếc mái tóc của mình. Nhưng thôi lỡ rồi, sẽ ráng nuôi dài trở lại. Anh đừng buồn.” Tôi thấy thương vợ hơn, nghĩ lại mình đã đồng ý cho vợ cắt tóc thì buồn chi nữa. Dẫu vậy, đêm đó ôm vợ vào lòng tôi, giữa khuya chợt giật mình, cứ ngỡ mình ngoại tình, cảm giác lạ làm sao!


Phải hơn tháng sau, muốn gia đình vui, tôi đưa vợ cùng hai con đi chụp hình kỷ niệm. Tấm hình đem về lúc đầu còn treo trên phòng khách, sau cất đi đâu cũng không tiếc tìm. Chắc cũng do mái tóc.


Bây giờ vợ tôi tóc đã dài như xưa, có vài sợi tóc bạc, còn tôi thì tóc bạc trắng. Tôi biết thời gian đã bắt đầu ngắm nghé đến tuổi xế chiều của mình nhưng thật không buồn cho chính mình mà nghĩ lại lo và thương cho mái tóc của mẹ và cô.


Ðêm nằm, tôi mơ thấy mái tóc của mẹ, của cô, của vợ, của người xưa, đẹp như dòng sông đen tuyền lấp lánh dưới trăng. Tôi như đứa bé ngủ mê trên mái tóc dài mượt mà, thánh thiện, dòng sông của quê hương như sống lại một ký ức của đời người.


Tôi đã ngụp lặn thật lâu trong dòng sông mát lạnh đó và ngộ được cuộc sống thật vô thường. Nhưng chuyện mái tóc sẽ mãi mãi thêu dệt thành muôn ngàn bài thơ vô tận của một kiếp người ngắn ngủi mong manh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT