LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô Nguyệt Nga,
Hai vợ chồng tôi ly hôn sau 10 năm chung sống. Sau vài năm chúng tôi đều có gia đình mới. Vợ tôi gặp được một thương gia giàu có, không con cái. Cuộc sống mới khá hơn gấp trăm ngàn cuộc sống với tôi. Người cha mới vì không có con nên thương và chăm sóc đứa con trai của tôi rất chu đáo. Thỉnh thoảng nhớ con, tôi cũng tìm đến trường nhìn lén cháu, thấy mỗi lần xuống xe, “hai cha con” họ ôm nhau thương mến mà lòng mình tủi thân. Đôi khi cũng gặp vợ chồng con cái họ đi vào những nơi sang trọng, mà thấy giận người mà giận cả mình.
Tôi cũng có liên lạc với con trai, và những điều cháu kể tôi cũng mừng cho cháu dù trong lòng không dấu được sự ghen tức và tủi phận. Mới đây cháu khoe với tôi, “Bố” cháu đang lo hồ sơ cho cháu đi du học ở Mỹ, sở dĩ hồ sơ chậm vì “Bố” cháu muốn cháu học một trường tốt nhất ở Mỹ!
Thưa cô Nguyệt Nga, chắc cô cũng đoán ra tâm trạng của tôi lúc nghe.
Những ngày sau đó, tôi miên man suy nghĩ, dứt không ra nỗi ám ảnh chuyện con. Tôi phân vân không biết mình có nên đến cám ơn “Bố” của con tôi đã lo cho cháu, vì quả thật ông ấy đã quá tốt với con trai tôi, hay là lơ đi như người vô tình. Nếu lơ thì tôi cũng sợ người vợ cũ trách cứ là: con đã không nuôi mà không biết nói lên tiếng cám ơn, và tôi sợ nhất là nếu không nói gì thì càng ngày con tôi càng xa tôi và cái ngày mất con càng cận kề.
Thêm một điều là tôi cũng sợ người vợ hiện tại của tôi buồn nếu biết tôi liên lạc nhiều với con riêng.
Lòng không yên. Xin Cô Nguyệt Nga giúp ý kiến cho tôi?
Hùng Trần
*Góp ý của độc giả:
Ông Hai Lùn:
Tôi đọc thư của cậu, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng là đàn ông với nhau, nhưng chắc là lớn tuổi hơn cậu, tôi thử đặt mình vào vị trí của cậu tôi xin mạn phép góp vài ý kiến:
Khi chia tay với vợ, đường ai nấy đi, như vậy đứa nhỏ bây giờ bao nhiêu tuổi, sao nó lại xưng cháu với cậu, và gọi người kia là Bố, có vẻ nó chỉ biết ông kia là bố thôi, không lưu luyến cậu nhiều
Khi chấp nhận xa nhau, giả tỉ cô ấy lấy chồng nghèo thì cậu so sánh mình vẫn ngon hơn chồng mới của cô ấy, có thể cậu cũng để ý đến con, nhưng chỉ đem lòng tội nghiệp, có thể cậu cũng giúp đỡ, nhưng không ganh tị, đàng nầy cô ấy lấy chồng giàu, cậu không phải giúp đỡ nhưng lại đem lòng ganh tị, có khi tự hỏi sao cô ta hên quá.
Và nếu cậu lấy vợ giàu, cô ấy lấy chồng nghèo có chắc gì cậu nghĩ đến cô ấy mà tìm cách giúp đỡ không.
Tôi nêu ra vài vấn đề như thế, để kết luận với cậu là :Trong 10 năm sống với nhau, thử thách cũng nhiều, mà không thể nào kết hợp với nhau được, thôi thì mỗi người đã yên phần rồi, đừng nuối tiếc làm chi, họ làm gì kệ họ, cậu đừng theo dõi làm gì, rồi tức tối, rồi sinh ra nhiều chuyện không tốt giữa hai người. Vợ con cậu có người dang tay ra lo như vậy là quá tốt rồi, nhất là con của cậu, mai sau nó thành danh nếu mẹ nó cho nó biết về cha ruột thì tốt, còn không thì thôi, xem như số phần cậu chịu vậy, cậu đâu thể nào biểu cô ấy nối lại với cậu được.
Hiện tại cậu cũng đã có vợ, thì về mà tập trung lo gia đình mới của cậu đi, đó là điều tốt nhất cho cậu, cậu chớ bắt cá 2 tay, cá con cá mẹ đã vuột rồi, coi chừng tuột mất con cá nầy nữa thì “xôi hỏng bỏng không.”
Van Nguyen:
Tui ráng cố gắng đặt tui vô hoàn cảnh của anh, của vợ cũ của anh, của vợ mới của anh, rồi của anh chồng mới của vợ anh, rồi của con anh để suy nghĩ, cuối cùng tui nghĩ điều anh nên và phải làm là mời nguyên cả gia đình vợ cũ của anh ra ngoài ăn bữa cơm, trước mặt con của anh, nói lời cám ơn đến hai vợ chồng họ đã chăm sóc cho con anh chu đáo.
Chúc anh mãi mãi là người cha tốt và vẫn có thể giữ mối liên hệ với con anh sau khi nó qua Mỹ du học.
Bà Hai bánh canh:
Đọc thư cậu gửi cho quý báo, tôi xin có vài lời góp ý.
Khi xa nhau rồi thì thường thường người trong cuộc hay tiếc nuối dĩ vãng, nhất là khi đã có con với nhau thì thêm nặng tình, có thể cuộc hôn nhân thứ nhì của cậu cũng không được hạnh phúc lắm nên cậu cứ theo để tâm về người vợ thứ nhất, rồi buồn, rồi suy nghĩ lung tung, nhưng xem như mỗi người ván đã đóng thuyền rồi thì có tiếc gì cũng không thể nào hàn gắn được.
Cậu lo cậu sẽ mất con, nhưng tại sao cậu không giữ mẹ con nó khi còn ở với cậu, để khi vuột khỏi tầm tay rồi thì tiếc, tôi nhận thấy khi cậu và vợ đầu ly dị thì khi đó cậu đã mất con rồi, chén nước đổ rồi hốt lại sao đầy được. Theo tôi cậu nên về với cô vợ thứ nhì, và bỏ hẵn ý nghĩ giữ lại đứa con của cậu đi vì nó có nhận cậu là bố nó đâu, thì cho dù bao nhiêu năm gặp lại ông kia vẫn là bố nó kia mà. Khi chấp nhận ly dị là cậu đã bước ra khỏi cuộc đời của người vợ đầu rồi.
Thôi thì về mà ôm cô vợ thứ nhì đi kẻo bị mất lần nữa, hoá ra hơn nửa đời người, cậu cứ mãi lo đi tìm ảo ảnh.
Ít hàng góp ý, mong cậu dứt khoát tư tưởng, để còn lo làm ăn mà gầy lại gia đình lần nữa. Xin chào.
*Góp ý của Cô Nguyệt Nga:
Thưa anh Hùng Trần, Nguyệt Nga rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Xét cho cùng thì Nguyệt Nga thấy, con trai anh thật là may mắn, có được người Bố thứ hai lo lắng và chăm sóc thương yêu mình như cật ruột.
Sở dĩ người Bố sau của cháu thương yêu lo lắng cho cháu chu đáo như thế vì lòng ông ấy thương con thật sự, có thể một phần do ông ấy không có con nên tất cả tình thương đã đổ dồn cho con trai, dù ông không phải là bậc sinh thành. Ông ấy đã suy nghĩ và hành động hoàn toàn giống như cháu trai là con từ máu mủ của mình.
Theo Nguyệt Nga thì anh không nên đến gặp để cám ơn hay tìm cách chứng tỏ nguồn gốc của cháu là từ những giọt máu của anh. Vì ngay từ khi ly hôn, khi cháu ở với mẹ là mặc nhiên anh chấp nhận đã mất cháu 50%, và theo thời gian, cùng với những thay đổi cuộc sống của hai bên cha mẹ, càng ngày anh càng xa cháu thêm nữa. Nguyệt Nga không nghĩ người vợ trước của anh trách cứ, đàn bà ai cũng muốn có một gia đình êm ấm và không sóng gió, sự xuất hiện của anh là… gây sóng gió đấy! Sẽ làm cho người chồng mới nhớ lại, nhận ra cháu trai không phải là con mình, sẽ làm cho cháu trai hoang mang cách đối xử, sẽ làm cho người vợ bực mình vì có mặc cảm với chồng mới, chị sẽ lúng túng không biết xử trí thế nào khi anh xuất hiện.
Thôi anh, nếu anh thương con, nên để cháu yên như thế, thỉnh thoảng thăm cháu và kín đáo chăm sóc cháu. Cháu sẽ hiểu, càng lớn cháu sẽ càng hiểu nếu anh thật tâm yêu cháu.
****
Thư độc giả nhờ góp ý tuần này:
Thưa cô Nguyệt Nga,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Biết Tỏ Cùng Ai, và tui cũng thường hay góp ý cho nhiều câu hỏi được đăng trong mục này. Hôm nay đến phiên tôi có điều thắc mắc thì lại không tìm được cho mình một câu trả lời thỏa đáng nên tôi muốn nhờ vào ý kiến của cô và độc giả báo Người Việt.
Tôi vừa qua khỏi tuổi 40, sau hai lần sinh con thì da bụng tôi bị rạn rất nhiều và không còn săn chắc nữa. Và vì da không còn săn nên khi nào mặc áo hơi ôm sát người mà ngồi hay ăn no thì lại thấy bụng to, rất là xấu. Chưa kể mỗi ngày khi nhìn thấy da bụng của mình trong gương, tôi rất là buồn, và tôi rất sợ người khác tình cờ nhìn thấy da bụng của tôi, kể cả chồng tôi.
Tôi có ý định muốn làm phẫu thuật căng da bụng. Tôi có hỏi ý kiến vòng vòng những người thân xung quanh tôi, thì phần lớn đều phản đối với những ý kiến khác nhau, như là tôi đâu phải là ca sĩ lên sân khấu trình diễn, chỉ đi làm rồi ở nhà lo cho chồng con thì cần gì đẹp, rồi người thì nói bụng bự chút rồi có sao, làm chi cho phí tiền, rồi người thì nói chồng không chê là được rồi. Tôi hiểu tất cả những lời phản đối đó chung quy là họ lo cho sức khỏe của tôi, sợ tôi gặp bất trắc trong lúc giải phẫu.
Câu hỏi của tôi là, nếu bỏ qua vấn đề bất trắc nguy hiểm trong lúc giải phẫu, bỏ qua vấn đề tiền bạc, thì một người phụ nữ có chồng con như tôi có nên quan tâm nhiều đến vấn đề làm đẹp hay không, cụ thể là tôi có nên đi căng da bụng để có vòng eo thon gọn hay không.
Xin cám ơn cô Nguyệt Nga và quý độc giả!
N.G.T.
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần
Thư gửi về: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































